The Soda Pop
Đọc truyện
Chương 21, Tiết Lộ

2
“Yuki, nhanh lên!”

Sora đứng trên đỉnh đồi vừa vẫy tay với Chiro.

“À, ừ.”

Chiro khẽ gật đầu. Thật chẳng hiểu tại sao cô lại đồng ý đi dã ngoại cùng với Sora nữa.

“Chi… à nhầm Yuki, chị có mệt không?”

Jendy từ đằng sau vượt lên đi song song với Chiro.

“Không!”

“Vậy à, nếu mệt thì hãy nói với em.”

“Người mệt là người đằng sau em ý.”

Chiro hướng mắt về phía Cherry đang nhìn chằm chằm hai người.

“Cherry, cậu nhanh lên nào! Kiếp trước cậu là con rùa à?”

“C… cậu nói cái gì vậy? Không… không phải mình cố tình đi sau nghe lén đâu!”

Cherry giật mình hai má đỏ ửng liền chạy qua hai người. Có lẽ do quá vội nên cô liền bị vấp đã ngã ra đằng sau.

“Cẩn thận!”

Jendy liền vòng tay qua người cô giữ lại.

“C… cậu… bỏ tay ra!”

Cherry đỏ mặt lắp ba lắp bắp nhìn Jendy. Ngay lập tức Jendy bỏ tay ra khiến Cherry suýt ngã.

“Yuki, chúng ta mau đi thôi!”

Cậu quay sang Chiro nhưng từ lâu đã không thấy bóng cô. Lúc này, Chiro đã đến nơi từ lâu rồi.

“Yuki này, hôm nay trời ấm tuyết phủ không nhiều chúng ta ăn ở đây đi.”

Sora vừa nói vừa trải thảm ra. Chiro gật đầu để giỏ đồ ăn xuống. Cô nhìn nụ cười của Sora khẽ nhíu mày, nếu Sora biết thân phận của cô thì sao? Liệu cô ấy có chấp nhận cô giống như Jiji không?

“Yuki sao vậy?”

Sora ngước lên nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Chiro.

“À không có gì.”

“Có phải cậu có tâm sự không?”

“Không có!”

“Đừng nói dối, dạo này Yuki lạ lắm. Cậu hình như đang dần xa cách tớ.”

“Làm gì có chuyện đó!”

“Cậu có coi tớ là bạn không vậy? Tớ mong có chuyện gì cậu cũng chia sẻ cho tớ.”

Chiro nhìn chằm chằm Sora. Là bạn ư? Liệu có thể không? Chiro hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng:

“Sora thật ra tớ là Chi…”

“Cuối cùng cũng lên tới đỉnh!”

Jendy vươn vai khẽ cười.

“Ta nói sau nhé!”

“À, được.”

Chiro gật đầu rồi cùng mọi người lấy đồ ra. Mỗi người được phân công một việc, Cherry thì đi rửa đĩa, Sora đi lấy nước còn Chiro và Jendy ở lại lấy đồ ăn ra.

“Chị định nói cho cô ấy đúng không?”

“Thì làm sao ta giấu được mãi.”

“Em không tin tưởng cô ta lắm! Ánh mắt của cô ta khiến em lo lắng, tốt nhất chị nên cẩn thận.”

“Chị biết rồi.”

Chiro cúi đầu tiếp tục lấy hoa quả ra. Jendy ngước nhìn người con gái trước mặt, cô lúc này trước mặt cậu mà sao cậu lại cảm thấy quá xa cách.

“Yuki, không thể trở về như trước được sao?”

Đôi tay đang xếp hoa quả của Chiro dừng lại, cô không ngước mắt lên chỉ khẽ nói:

“Xin lỗi, Chị không thể.”

“Vậy à, nhưng dù chị là Chiro hay chị là Yuki thì em sẽ mãi đứng về phía chị.”

“Vì sao?”

“Bởi vì… vì… chúng ta là gia đình!”

Gia đình ư? Cô khẽ cười, cô vẫn còn có gia đình sao? Nếu như định mệnh đã cho cô một gia đình khác thì cô nhất định phải bảo vệ họ, vì cô sợ một lần nữa mất họ.

“Nước về rồi đây!”

Sora vui vẻ mang nước về, Cherry đi theo sau mắt không rời cô và Jendy. Chiro bật cười nhìn lên trời. Giá như lúc nào cũng như thế này thì tốt nhưng tất cả chỉ là giá như mà thôi. Sau khi ăn bữa chính xong, Sora liền xung phong gọt hoa quả nhưng bản tính hậu đậu của cô liền cứa vào tay.

“Á! Đau quá!”

“Cherry mau cầm lấy tay Sora, Jendy lấy chút nước để chị để tìm băng cứu thương.”

Chiro lên tiếng liền lục lọi ba lô của Sora lấy ra một hộp băng cứu thương vô tình rơi ra một chiếc khăn. Nhưng thời gian cấp bách cô không thèm để ý liền chạy nhanh về phía Sora.

“Phù đã băng xong, lần sau cẩn thận!”

“Cảm ơn, hi hi.”

Sora lè lưỡi rồi ôm hộp cứu thương chạy về phía ba lô của mình đột nhiên sắc mặt thay đổi.

“Yuki!”

“Sao vậy? Vẫn đau à?”

Chiro lo lắng tiến về phía Sora. Nhưng vừa tiến về phía đó liền bị Sora giáng một cái tát vào mặt. Đôi mắt Sora ánh lên tia sắc lạnh nhìn giơ chiếc khăn màu trắng thêu hình bông tuyết đã bị lấm bẩn lên.

“Là cậu phải không?”

“Cái này là do tớ vô ý dẫm lên thôi, tớ sẽ mua đền cái khác!”

“Im đi!”

Sora hét lên khiến mọi người sững lại.

“Sora…”

“Váy tớ bị lấm bẩn rồi, tớ đi rửa đây!”

Nhận ra mình vừa làm một việc sai trái. Sora liền bỏ đi.

“Sora!”

Chiro kinh ngạc đuổi theo, đây là lần đầu tiên cô thấy Sora phản ứng như vậy. Ánh mắt sắc lạnh lúc ấy chẳng giống Sora chút nào.

Cô chạy đến bên một bờ sông liền thấy Sora đang ở dưới nước điên cuồng giặt sạch chiếc khăn.

“Sora lên đây đi! Dưới sông lạnh lắm!”

“Cậu mau đi đi! Tôi không muốn nhìn mặt cậu!”

Sora hét lên đôi mắt hung hăng nhìn Chiro.

“Mau lên đi!”

Chiro liền chạy lại gần Sora kéo tay cô.

“Cô thì hiểu cái gì chứ! Đó là thứ cô cùng quý giá của tôi! Đó là bí mật sâu thẳm nhất của tôi, cô mãi mãi không bao giờ hiểu được.”

Sora hét lên xô ngã Chiro xuống dưới nước.

“Ai bảo tớ không hiểu? Vì tớ cũng có bí mật của riêng tớ. Tôi chính là Chiro – Sakura!”

Chiro liền đứng dậy, kính áp tròng rơi ra để lộ đôi mắt xanh lục.

“Yuki!”

“Sao hả? Ngạc nhiên lắm đúng không?”

“Cậu chính là… vị công nương đã chết?”

“Đúng vậy, liệu cậu còn coi tôi là bạn không?”

“Yuki, xin lỗi! Xin lỗi đã đánh cậu!”

Sora bật khóc ôm lấy Chiro. Chiro khẽ mỉm cười nhìn cô bạn của mình. Vậy tốt quá rồi, Sora không hề kì thị cô nhưng Chiro không hề để ý rằng khóe miệng của Sora đang nhếch lên thành hình vòng cung.

*****

“Đừng giả bộ ngủ nữa, về đến nhà rồi!”

Jendy bực dọc đặt Chiro xuống.

“Cảm ơn.”

Chiro liền mở mắt ra ngồi xuống ghế.

“Chị thật là, nói cho cô ấy biết mình là Chiro – Sakura kết quả làm mất kính áp tròng phải giả bộ ngủ để che dấu màu mắt. Cô ta không đáng tin tưởng đâu hơn nữa cô ta còn đánh chị nữa.”

“Chị biết.”

“Biết rồi sao chị vẫn nói?”

“Thưa công nương đã có thông tin.”

Mika xuất hiện đưa cho Chiro một bản báo cáo. Cô chầm chậm lập từng trang sắc mặt càng ngày càng tệ. Mọi việc quả đúng như cô dự đoán nhưng tại sao cô lại cảm thấy không vui chút nào?

*****

“Làm tốt lắm Freya!”

“Cảm ơn đức vua em sẽ làm hết mình vì người.”

Sora mỉm cười lau khô mái tóc của mình sau đó bỏ kính ra. Lúc này cô khác hoàn toàn vẻ ngây thơ hàng ngày thay và đó là vẻ nguy hiểm. Cô ngồi xuống ghế lôi chiếc khăn ra nhìn vết bẩn mờ mờ trên nó tay nắm chặt lại. Đáng ghét! Tình yêu của cô không phải để cho cô ta dẫm lên. Cô ta sẽ phải trả giá đắt cho việc này. Sora nhếch mép cầm lấy phi tiêu phóng về phía trước. Phi tiêu liền ghim trúng bức ảnh một cô gái bị vô số nhát dao rạch, bên dưới có dòng chữ “Yuki – Royale (Chiro – Sakura)”.




Chương 22, Bí Mật Của Sora

2
Giữa đống lửa tàn, một đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không tĩnh lặng. Bố mẹ cô đã chết rồi, họ đã chết trong vụ hỏa hoạn.

“Cháu có muốn đi theo ta không?”

Một người đàn ông bước về phía cô, nở một nụ cười hòa nhã.

“Ông là ai?”

“Ta là Robert – Stomwindy. Nếu cháu đi theo ta cháu sẽ được hạnh phúc. Cháu là Sora đúng không?”

“Vì sao ông biết cháu?”

“Ta là bạn của ba cháu. Ta sẽ thay ông ấy chăm sóc cháu.”

“Bạn ba cháu ư?”

Cô nghiêng đầu nhìn về đống tro tàn rồi nhìn sang người đàn ông. Cuối cùng cô cũng đứng dậy bước theo ông ấy. Ông ấy sẽ chăm sóc cô thật chứ? Nếu vậy ông ấy đúng là một thiên thần.

Robert mỉm cười đi về phía trước. Ba của Sora đã phản ông nên đã cho hỏa thiêu nhưng tiếc rằng con bé lại may mắn thoát chết nhưng ông không giết vội, ít nhất con bé còn giá trị sử dụng sau này.

*****

Sora được đưa về cung điện làm người hầu ở trong bếp nhưng dường như người ở đây không ai ưa cô, luôn tìm cách chèn ép Sora .

“Trời ạ, mày xem mày làm gì này.”

“Đây không phải tôi làm!”

Sora ngước đôi mắt nhìn bộ đồng phục lấm lem của cô gái đó. Rõ ràng hôm qua cô ta quên giặc đổ giờ lại đổ cho cô.

“Mày còn dám cãi? Đừng tưởng mày được đức vua đưa về là mày có địa vị.”

“Tôi chưa bao giờ hoang tưởng cả. Tôi cùng cô có cùng địa vị vì sao tôi phải sợ cô?”

Bốp.

Một cái tát giáng xuống mặt Sora khiến khuôn mặt trắng hồng của cô đỏ lên. Sora cắn chặt môi chịu đựng.

“Đừng tưởng mình là bà hoàng ở đây!”

“…”

“Sao câm nín vậy? Vừa nãy còn mạnh miệng lắm mà.”

Cô ta túm tóc Sora bắt cô phải ngẩng mặt lên. Lúc này khuôn mặt Sora đã ngập tràn nước mắt.

“Khóc à? Mày nghĩ sẽ có người đến dỗ dành mày chắc? Thật dơ bẩn!”

Cô ta liền thả tóc Sora ra rồi đạp một cái vào bụng cô khiến người cô khẽ run lên. Cô ta nhìn Sora đầy căm giận.

“Tao ngứa mắt mày từ lâu lắm rồi! Xinh đẹp? Được đức vua quan tâm? Thật nực cười.”

Sau đó cả người Sora bị lôi đi. Cô đưa ánh mắt cầu xin về phía những người khác nhưng họ chỉ thờ ơ nhìn cô thậm chí còn dùng ánh mắt chế giễu hả hê đối với cô. Không ai muốn giúp cô hết! Cả người Sora bị ném ra nền tuyết lạnh, cánh cửa liền đóng lại chỉ vang lên giọng nói cay nghiệt:

“Tối nay mày ngủ ở ngoài đi.”

Sora vùi đầu vào nền tuyết lạnh, tuyết thật lạnh nhưng so với lòng của những kẻ kia nó còn ấm hơn nhiều. Vì sao chứ? Chỉ vì cô xinh đẹp nên họ ghét cô ư? Xinh đẹp có gì là sai cơ chứ?

Tách… tách…

Một giọt rồi hai giọt chảy ra từ hốc mắt cô rơi xuống nền tuyết trắng. Mẹ ơi, ba ơi vì sao hai người lại bỏ con? Con không còn ai quan tâm không còn ai yêu thương nữa! Con sẽ không nghe mẹ kể chuyện cổ tích nữa, con cũng sẽ không nghe ba hát nữa. Con nhớ hai người!

“Sora, dù trên thế gian này không ai yêu con thì con cũng phải tự yêu lấy mình. Con không được khóc, nếu khóc sẽ rất khó coi. Sora là công chúa đẹp nhất của mẹ mà.”

Giọng nói nhẹ nhàng của mẹ vang bên tai cô khiến nước mắt Sora rơi ngày một nhiều. Môi bị cô cắn chặt để ngăn tiếng nức nở đến nỗi chảy máu. Cô phải mạnh mẽ lên, cô phải mạnh mẽ lên! Sora gượng dậy nhìn về phía trước nhưng đập vào mắt cô lại là bóng hình một người con trai.

Vù… vù…

Những cơn gió lạnh giá chạm vào má cô nhưng cũng không ngăn được khuôn mặt đang đỏ ửng của cô. Sora vẫn cứ nhìn chằm chằm vào người con trai ấy, đôi mắt của cậu thật là đẹp. Đó là màu bạc tựa như đôi cánh của thiên sứ. Nhưng chợt nhớ ra bộ dạng thảm hại của mình, Sora cúi đầu xấu hổ. Chàng trai dường như không quan tâm đến vẻ mặt của cô liền đưa cho cô một chiếc khăn thêu hình bông tuyết rồi bỏ đi.

“Cảm…”

Sora định cảm ơn cậu nhưng khi ngẩng mặt lên người đó đã đi xa. Cô ôm chiếc khăn vòng trong ngực áp lên trái tim đang đập rộn ràng của mình. Cậu chính là thiên sứ của cô, chỉ riêng mình cô mà thôi.

Kể từ ngày gặp Kin Sora dường như không thèm để tâm đến sự chế giễu của những cô gái khác. Cô thường xuyên nhìn lén cậu cậu ở đằng xa hay cố tình đi qua nơi cậu đang đứng. Tất cả những việc cô làm đều thầm lặng không để cho cậu biết. Nhưng rồi đám người hầu cũng phát hiện ra tình yêu của cô dành cho Kin.

Bốp.

Cả người Sora ngã xuống đất, xung quanh liền vang lên tiếng cười ha hả.

“Trời ạ, cô ta thích nhị hoàng tử sao? Mày nghĩ đây chuyện cổ tích hả? Mày sẽ là nàng lọ lem còn nhị hoàng tử sẽ là cưỡi bạch mã đến đón mày?”

“Mấy người im đi!”

“Chà mạnh miệng ghê. Mày tốt nhất đừng nên mơ mộng nữa đi! Mày nghĩ làm sao người cao quý như nhị hoàng tử có thể thích một đứa hèn mọn như mày được? Thứ tình yêu của mày chỉ là rác rưởi thôi!”

“Rác rưởi ư?”

Sora sững sờ lặp lại câu nói đó. Cô không có địa vị ư? Cô chỉ là một đứa hèn mọn không chút danh tiếng nào thôi sao?

“Sao vậy? Cứng miệng rồi à?”

“Cô im đi!”

“Mày mắng tao? Đúng là đồ mồ côi ba mẹ mà!”

Cô ta bĩu môi nhìn Sora. Ngay lập tức mắt cô sắc lại nhin về phía kẻ vừa lên tiếng, hét lên:

“Cô nói cái gì?”

“Tao nói mày là đồ mồ côi! Chắc ba mẹ mày cũng không ra gì nên mới sinh ra đứa như mày!”

“Cô im đi!” – Sora gào lên giận dữ đấm liên tiếp vào bụng cô ta, đôi mắt ánh lên tia lửa. – “Cô biết gì về ba mẹ tôi? Cô không có quyền nói họ như vậy!”

“Á, con này điên rồi! Tụi bay đánh nó!”

Ngay lập tức một đám người xông vào đẩy ngã cô. Bọn họ vừa đánh vừa sử dụng những từ ngữ thô tục phỉ báng cô.
“Cho mày chết! Đồ con hoang!”

“Quạ mà đòi làm thiên nga ư? Thật nực cười!”

“Bị một đứa rác rưởi như mày yêu tao cũng thấy xấu hổ thay nhị hoàng tử!”

“Đồ bẩn thỉu!”

Sora nhắm mắt chịu đựng những cơn đau giáng xuống cơ thể mình. Mẹ ơi liệu hoàng tử có xuất hiện giết chết lũ yêu quái này không? Vì sao luôn là cô chịu đau khổ? Vì sao không ai yêu thương cô? Chỉ vì cô không có địa vị, chỉ vì cô thấp kém nên cô mới bị kinh bỉ ư? Năm ngày trước, trong buổi dạ tiệc hoàng gia cô đã nhìn thấy Kin nhìn người con gái có đôi mắt lục bảo xinh đẹp. Cậu thích cô gái ấy ư? Chẳng lẽ vì cô ta có địa vị hơn cô, giàu có hơn cô? Nếu có một điều ước cô sẽ ước mình có quyền thế mình có địa vị.

“Mấy người đang làm gì vậy?”

“Đức vua?”

Tất cả sợ hãi dừng lại. Robert tiến về phía Sora ra hiệu cho đám người kia lui ra.

“Cháu có sao không?”

“Đức vua, cháu ổn.”

“Cháu có muốn trả thù họ không?”

Robert mỉm cười, đôi mắt xanh đục lóe sáng. Sora nhíu mày khẽ lên tiếng:

“Ngài muốn cháu làm gì?”

“Chỉ cần trở thành người của ta, chỉ cần nghe lời ta nhất định ta sẽ cho cháu địa vì tiền bạc.”

“Có thể sao?”

Sora nghi hoặc lên tiếng. Nếu cô có tiền bạc, có địa vị thì họ sẽ không kinh bỉ cô, sẽ không có ai chế giễu cô nữa. Lúc ấy Kin sẽ yêu cô đúng không?

“Được cháu chấp nhận.”

“Chào mừng cháu đến thế giới của ta!”

Robert chìa bàn tay ra tỏ ý muốn đỡ Sora, cô không do dự liền nắm lấy nó mỉm cười theo ông. Bản thỏa thuận được kí thiên sứ chính thức biến thành ác quỷ mãi mãi không còn mang trên mình đôi cánh trắng nữa!

*****

“A!”

Sora sợ hãi mở mắt. Lại là giấc mơ đó, vì sao cô luôn mơ thấy ba mẹ nhìn mình khóc? Suốt mấy năm nay, cô luôn nghe lời ông ta làm rất nhiều việc, dẫm đạp lên máu người khác để mà sống. Sora nhìn vào gương, đôi mắt xanh của cô lúc nào cũng ánh lên tia vô hồn. Đã bao lâu rồi ánh mắt này không còn trong sáng nữa?

Sora ngước nhìn bầu trời đen kịt khẽ nở một nụ cười. Cô đã là ác quỷ thì sẽ mãi mãi là ác quỷ mà thôi!

Tách.

Một giọt nước mắt rơi xuống, Sora ôm lấy khuôn mặt của mình. Mẹ ơi, con không còn là công chúa nữa rồi!


Chương 23, Hiểu Lầm

2
“Đáng ghét, con nhỏ đó ngày càng hống hách rồi!”

Jan đập bàn đầy phẫn nộ.

“Có cách nào hại nó không?”

Bella nhíu mày chờ Meri lên tiếng nhưng con bé chỉ im lặng.

Cạch.

Cánh cửa bật mở một một bóng người bước vào.

“Sao cô ở đây? Đáng lẽ cô phải ở bên cạnh bảo vệ cho người bạn thân của cô chứ!”

Sora bỏ qua những lời mỉa mai của Jan, lạnh lùng lên tiếng:

“Tôi sẽ giúp các cô trừng trị con bé đó!”

“Cái gì? Cô bị va vào đâu nên mất trí rồi hả?”

“Tôi nói thật!”

“Vậy cô muốn gì?”

Lúc này Meri liền lên tiếng, Sora mỉm cười đôi mắt cô liền lóe sáng.

****

“Yuki, hôm nay phải tớ phải trực nhật nhưng lại có việc cậu có thể…”

“Cậu muốn tớ thay cậu dọn dẹp?”

“Ừ, giúp tớ lần này thôi mà! Làm ơn đi!”

“Tùy cậu!”

Chiro gật đầu tiếp tục đọc sách. Sora thấy vậy khẽ cười, Chiro lúc nào cũng như vậy, luôn luôn tin tưởng cô nhưng rất tiếc cô đã tin tưởng nhầm người.

Khi cả lớp ra về chỉ còn lại mình Chiro, cô liền bắt tay vào làm việc. Nhưng chưa được bao lâu thì có người đi tới.

“Chà, chăm chỉ quá nhỉ!”

“Muốn gì?!”

Chiro không hề ngẩng mặt lên vẫn tiếng tục công việc của mình.

“Tôi chỉ muốn cũng cô hòa giải mâu thuẫn thôi.”

“Không cần!”

Thấy vẻ không quan tâm của Chiro, Jan liền nhíu mày. Tại sao cô lại cảm thấy Chiro thay đổi nhiều đến vậy? Cô ta dường như toát lên một vẻ vương giả khiến cô nghĩ cô ta thực sự là quý tộc.

“Được rồi, không đùa với cô nữa. Nếu cô muốn cứu bạn thân của cô thì phải làm theo lời tôi.”

Ngay lập tức Chiro liền dừng tay, ngẩng mặt lên đầy nghi hoặc.

“Sora?”

“Đúng con bé đã bị bắt.”

“Cô muốn gì?”

“Đơn giản thôi…”

****

Chiro bước dọc hành lang tay cầm một cốc nước hoa quả, cùng lúc đó Kin vừa xuất hiện.

“Á!”

Cô trượt chân va vào cậu khiến cả cốc nước đổ vào chiếc áo sơ mi trắng.

“Kin?! Xin lỗi cậu!”

Chiro ngạc nhiên liền lấy khăn lau vết bẩn trên áo Kin. Nhưng cậu dường như không quan tâm đến vết bẩn đó chỉ đi thẳng về phía trước. Chiro là người đầu tiên dám làm bẩn áo cậu! Nhưng cậu đâu thể làm gì vì cô ấy là Chiro.

“Xin lỗi cậu! Tôi có việc phải đi trước!”

Chiro cúi đầu liền bỏ chạy. Kin đi được vài bước liền dừng lại, đôi mắt ánh lên nét sắc lạnh.

Còn Chiro, sau khi bước ra khỏi hành lang liền thu lại vẻ lúng túng của mình.

“Chiro, cậu đang làm gì vậy?”

Maria đột nhiên xuất hiện, khuôn mặt đầy tức giận tiến về phía cô. Chiro không hề tỏ ra ngạc nhiên chỉ im lặng nhìn Maria lại gần.

“Cậu biết cậu vừa làm một việc rất liều lĩnh không?”

“Tôi biết.”

“Vậy sao cậu vẫn còn làm? Cô ta không đáng tin tưởng đâu! Rõ ràng cậu biết thân phận của Sora sao cậu vẫn cứ cố chấp cứu cô ta?”

Chiro khẽ ngước lên nhìn bầu trời rồi khẽ nói:

“Vẫn muốn tin tưởng một lần nữa!”

Rồi cô lặng lẽ bước qua Maria. Nhìn theo bóng Chiro, cô cười buồn. Biết mình bị lừa nhưng vẫn luôn tin tưởng, vẫn muốn cho người đó một cơ hội. Vì sao cô ấy cứ mãi như vậy cơ chứ? Cô biết mình mãi là kẻ thua cuộc mà thôi!

“Chà đến nhanh quá nhỉ!”

“Thứ cô cần là đây mau thả Sora đi!”

Chiro lạnh lùng giơ lên chiếc vòng cổ màu bạc sáng lấp lánh. Mắt Sora liền ánh lên tia bực tức. Cô không hề nghĩ rằng Chiro sẽ lấy nhanh như vậy. Đây vốn là thứ Kin coi trọng nhất, đó là chiếc vòng cổ của mẹ Kin và cũng là kỉ vật cuối cùng của bà.

“Cô cần gì phải hi sinh vì cô ta?”

Meri ngạc nhiên nhìn Chiro. Cô gái này đúng thật ngốc, vì sao lại luôn tin tưởng một kẻ như Sora cơ chứ?

“Cô không cần biết! Thả Sora mau!”

“Thả cô ta ra!”

Ngay lập tức Sora được thả tự do, liền chạy đến phía Chiro khóc nức nở.

“Yuki, mình sợ quá!”

“Giờ thì ổn rồi!”

“Yuki mình…”

Choang.

Một tiếng động vang lên khiến cả tất cả giật mình. Chiếc vòng cổ của Kin vỡ tan thành nhiều mảnh.

“Cô thật ngu ngốc khi đã tin tưởng tôi đó! Giờ cô sẽ phải nói sao với chủ nhân của chiếc vòng đây?”

Sora mỉm cười nhẵm lên những mảnh vụn của chiếc vòng. Sắc mặt Chiro dần thay đổi, cô hướng ánh mắt nhìn Sora, không phải ánh mắt hận thù mà đau thương. Ánh mắt ấy khiến Sora chột dạ cô liền đưa mắt đi chỗ khác.

Rầm.

Cánh cửa nhà kho bật mở một lần nữa, một bóng dáng bước vào. Đôi mắt màu bạc quét quanh một vòng rồi dừng lại ở những mảnh vụn dưới chân Chiro. Nụ cười trên môi Sora vụt tắt thay vào đó là khuôn mặt đẫm nước mắt.

“Yuki sao cậu lại làm vậy? Nhị hoàng tử xin người đừng trách cô ấy, cô ấy chỉ vì muốn cứu tôi mà thôi. Nhưng không hiểu vì sao cô ấy lại muốn đập vỡ chiếc vòng nữa. Yuki vô tội mà.”

“Cút đi!”

Chiro lạnh lùng lên tiếng.

“Yuki!”

“Mau đi!”

“Sao cậu nỡ lòng… hức… hức! Tớ coi cậu là bạn mà!”

“Đi ngay!”

Sora giả bộ đau lòng liền chạy nhanh ra ngoài. Meri, Jan và Bella biết mình không nên ở lại lâu liền chuồn đi.

“Cô đúng là kẻ ngốc!”

Meri nhìn Chiro một cái rồi bỏ đi. Chiro chỉ im lặng suy nghĩ gì đó rồi quay sang nhìn Kin.

“Là tôi làm, cậu muốn làm gì thì làm đi!”

Đánh mắt Kin ánh lên tia khó hiểu nhưng rồi lại vụt tắt. Cậu liền giơ khẩu súng lên chĩa thẳng vào trán cô.

“Vì sao?”

“Cậu không hiểu nổi đâu!”

Chiro mỉm cười nhẹ nhàng rồi nhắm mắt lại.

Đoàng.

*****

“Tôi có một lời khen cho cô đó. Dám phản bội bạn mình mà vẫn dửng dưng nhưng không.”

Meri mỉm cười đầy mỉm mai rồi bỏ đi. Sora nắm chặt tay lại, môi vẫn duy trì nụ cười đầy gượng gạo. Nếu như cậu không gặp Kin thì dù cậu là Yuki hay cậu là Chiro thì tôi mãi mãi coi cậu là bạn nhưng rất tiếc trái tim tôi không thể thắng nổi lí trí!

****

Cạch.

Cánh cửa phòng bệnh viện mở ra đầy nặng nề. Sora bước vào nhìn người con gái đang nằm trên giường khẽ mỉm cười đầy kinh khỉnh.

“Chào bạn thân, Yuki à không Chiro.”




Chương 24, Sora! Tạm Biệt

2
Sora mỉm cười nhìn cô gái nằm trên giường bệnh, dường như vết thương quá nặng khiến Chiro không thể cử động nổi người chỉ hướng ánh mắt lạnh băng nhìn cô.

“Cô đã biết lỗi lầm của cô chưa? Thật ngu ngốc khi tin tưởng tôi!”

“…”

“Sao hả? Ngạc nhiên lắm phải không? Tôi nói cho cô nghe, kẻ đẩy cô va vào Maria là tôi. Kẻ đẩy cô xuống biển cũng là tôi, kể cả lần tôi gặp cô cũng là do tôi sắp đặt. Tất cả đều do tôi làm!”

“Tại sao?”

Chiro khẽ lên tiếng. Tại sao lại lừa cô? Tại sao lại lừa dối tình bạn của cô? Cô đã từng rất coi trọng Sora nhưng cô ấy lại không coi trọng cô.

“Tại sao ư? Vì đây là nhiệm vụ của tôi! Cô nghĩ giữa hai chúng ta tồn tại thứ gọi là tình bạn sao? Giả dối! Tất cả chỉ là giả dối mà thôi. Tôi chưa bao giờ coi cô là bạn, chưa bao giờ!”

“Chưa bao giờ ư?”

“Đúng đáng lẽ tôi định cho cô thưởng thức tình bạn ngọt ngào này thêm một chút nhưng cô lại đụng đến người con trai tôi yêu. Cô có biết tôi yêu cậu ấy từ lâu rồi không? Cô có biết tôi làm mọi việc vì cậu ấy không? Cô, chính cô là kẻ cản trở tình cảm của tôi và cậu ấy. Tôi hận cô!”

“Cắt ống thở đi!”

“Cái gì?”

“Chẳng phải cô nói là cô hận tôi sao, vậy cắt ống thở đi tôi sẽ chết và cậu ta sẽ là của cô mãi mãi.”

“Của tôi sao?”

Sora sững người nhìn Chiro. Kin sẽ là của cô mãi mãi nếu cô giết Chiro sao? Sora ở cùng Chiro đã lâu ít nhiều cũng có tình cảm nhưng nếu so với tình cảm của cô dành cho Kin thì cũng chỉ là một cơn gió lướt qua. Sora từ từ tiến lại gần Chiro rút ra một con dao và giơ trước mặt cô. Chiro từ từ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi ra.

*****

Đùng… đùng…

Tiếng sấm vang lên báo hiệu cơn mưa sắp tới, mọi người đều chạy đi tìm chỗ tránh mưa chỉ còn mình Sora bước trên đường. Cô đã giết cô ấy, cô đã giết người bạn đầu tiên của mình nhưng tại sao cô lại không cảm thấy ân hận? Đầu cô lúc này trống rỗng muốn khóc nhưng không thể khóc được. Cô nói ghét Chiro nhưng không hiểu sao khi cắt ống thở tim lại đau nhói.

“Tôi đã từng cho cô một cơ hội!”

Một giọng nói vang lên khiến Sora giật mình. Cô sợ hãi quay lại đập vào mắt cô là đôi mắt lục bảo lạnh lùng.

“Yuki?!”

“Ngạc nhiên lắm phải không? Tất cả chỉ là lừa cô thôi!”

Chiro mỉm cười nhắm mắt nhớ đến sự việc hôm qua.

------------------------

Đoàng.

Viên đạn sượt qua tóc cô ghim vào bức tường đằng sau.

“Tại sao?”

“Tôi đâu phải kẻ ngốc!”

Kin lạnh nhạt thu súng lại.

“Tôi có thể nhờ cậu một việc không?”

“Có thể.”

“Đóng với tôi một vở kịch!”

-----------------------------------------

Sora kinh ngạc lùi lại. Cô cứ nghĩ mình lừa được họ hóa ra cô mới chính là kẻ bị lừa. Hóa ra từ trước đến giờ cô luôn cho mình là kẻ nắm giữ cuộc chơi nhưng sự thật lại chính là nạn nhân.

“Cô biết rồi vì sao vẫn đóng kịch với tôi?”

“Vì cô giống một người, tôi nợ cô ấy.”

Chiro hướng đôi mắt nhìn lên bầu trời sau đó nhìn về phía Sora. Cô ta sợ hãi khẽ lùi lại.

“Yuki, cậu tha cho tớ đi! Tớ sẽ không bao giờ làm thế nữa.”

Sora khẩn hoảng cầu xin. Không, cô chưa muốn chết cô còn chưa thổ lộ tình cảm với Kin. Cô không thể chết!

“Rất tiếc, từ lúc cô cắt sợi dây ống thở cũng giống như cắt đứt tình bạn hai ta mãi mãi không có từ tha thứ!”

Chiro nhìn Sora đầy khinh bỉ. Sora cố nở một nụ cười trấn an bản thân.

“Cô không thể giết tôi đâu! Đừng quên tôi là người của đức vua Stomwindy. Cô không thể làm gì tôi được đâu.”

“Ông ta không quan tâm sống chết của cô thế nào đâu! Cô chỉ là quân cờ trong tay ông ta thôi.”

“Sao… sao cô biết!”

“Cô cũng biết mà!”

Chiro cười nhạt. Sora còn chưa hiểu chuyện gì thì thấy hông mình đâu nhói. Máu bắt đầy tuôn ra nhuộm đỏ chiếc áo trắng của cô. Sora sợ hãi ngã xuống đất.

“Miki, chị có thể đi.”

“Công nương, không có việc gì chúng tôi đi trước.”

Miki cúi đầu rồi bỏ đi. Chiro vẫn đứng đấy vẫn nhìn Sora chằm chằm.

“Yuki, mình đau lắm! Cậu mau cứu mình đi!”

Sora nhìn máu chảy càng nhiều hốt hoảng cầu xin Chiro. Cô không muốn chết!

“Nếu là Yuki, nhất định cô ấy sẽ cứu cậu nhưng tôi lại là Chiro.”

Chiro thì thầm rồi quay lưng bỏ đi.

Rào… rào.

Những hạt mưa nặng nề rơi xuống Sora ngước lên nhìn bầu trời. Đúng vậy, nếu là Yuki cô ấy sẽ không bỏ cô, cô ấy sẽ đến đỡ cô dậy và lo lắng sau đó lại trách móc cô. Chợt một bóng dáng đứng trước mặt cô, bóng dáng mà cô hằng mơ ước.

“Là anh phải không? Anh sẽ cứu em chứ!”

Khuôn mặt lấm lem bùn của Sora trở nên vui mừng. Nhất định Kin sẽ cứu cô, cậu ấy sẽ cứu cô như hồi còn nhỏ sẽ đưa khăn cho cô.

“Kinh tởm!”

Đôi mắt màu bạc không thèm nhìn cô một cái, Kin lạnh lùng bỏ ra một câu khiến Sora chấn động. Cô nhìn bóng người con trai khuất sau làn mưa trái tim như vỡ thành trăm mảnh. Đó là câu nói đầu tiên Kin dành cho cô nhưng không hiểu sao cô không hề cảm thấy vui mừng. Chẳng phải cô từng ao ước Kin nói chuyệ với cô dù chỉ một lần thôi sao. Cô sai rồi! Cô đã sai khi đánh đổi tình bạn để rồi mất tất cả. Cô đã sai khi nghe theo lời của Robert. Rốt cuộc cô làm những việc này để làm gì chứ? Đây vốn không phải cổ tích, cô không phải lọ lem Kin cũng không phải là hoàng tử ấm áp. Trên thế gian này vốn chẳng ai yêu thương cô!

“Sora, đến đây. Trong mắt mẹ con mãi mãi là nàng công chúa mà!”

“Ba! Mẹ!”

Sora kêu lên. Đúng rồi, vẫn còn có họ, họ nhất định sẽ không bao giờ rời bỏ cô, mãi mãi là như vậy! Mẹ ơi chờ con!

*****

Chiro bước đi dưới cơn mưa như một kẻ vô hồn.

“Chiro!”

Một giọng nói ấm áp vang lên khiến cô giật mình. Một chàng trai chạy lại gần đưa chiếc ô xanh lam che cho cô.

“Bluesky!”

“Em sao vậy? Sao lại đi dưới mưa? Nhỡ bị cảm thì sao?”

“Em đã giết cô ấy! Em đã giết người mà em coi là bạn thân!”

Chiro nở một nụ cười chua chát. Sky sững sờ nhìn cô sau đó khẽ ôm cô vào lòng.

“Đừng có cười khi bản thân em muốn khóc!”

“Tại sao? Tại sao cơ chứ? Nếu như cô ấy không cắt đứt sợi dây đấy em đã có thể tha thứ cho cô ấy! Vì sao cô ấy lại lừa dối em?”

Chiro bật khóc, nước mắt hòa cùng với mưa thấm đẫm chiếc áo sơ mi của Sky nhưng anh mặc kệ vẫn ôm chặt cô vào lòng vì anh biết cô đang cần anh hơn bao giờ hết.

Chiro vẫn tiếp tục khóc, cô không hề buồn nhưng lòng lại rất đau. Cô biết cô đã mất một thứ quan trọng là tình bạn. Cô cũng biết tình bạn là thứ khiến cô có cảm giác vui vẻ hạnh phúc đến vô cùng nhưng cũng là thứ làm cho cô gục ngã và bỏ cuộc. Cô tự hỏi là tại cô sai hay là tại cô ấy sai. Phải chăng cô đã quá ngốc?

“Yuki, hai chúng ta sẽ cùng nhau đi đến thiên đường tuyết trắng nhé!”

Giả dối!

“Yuki, cậu làm mình lo lắng lắm!”

Giả dối!

“Yuki, xin lỗi cậu.”

Giả dối!

“Yuki, tớ muốn mãi mãi là bạn cậu!”

Giả dối, tất cả đều là giả! Tất cả mọi thứ từ ánh mắt đến nụ cười đều không thật.

“Tôi chưa bao giờ coi cô là bạn tôi hận cô!”

Sora, tạm biệt!

*****

“Chà, vậy là con bé Freya đã chết? Hừ dù sao nó cũng là một quân cờ của ta nên có chút hơi tiếc!”

“…”

“Con bé quả là si tình nhưng thật tiếc là những kẻ si tình thường có kết cục bi thảm phải không, Sky?”

Robert mỉm cười nhìn người con trai đang đứng gần cửa sổ, ánh mắt của cậu đầy buồn bã. Những giọt mưa vẫn cứ rơi giống như những giọt nước mắt của người con gái ấy!




Chương 25, Trở Về

2
“Bạn Sora – Mayu đã nộp đơn xin nghỉ học vì lí do cá nhân nên Sora sẽ không về trường. Hiện tại chúng ta có thể bắt đầu kì nghỉ đông, sau đó sẽ…”

Giọng nói của giáo viên chủ nghiệm vang lên. Tất cả học sinh trong phòng đều không quan tâm đến sự biến mất kì lạ của Sora trừ Jan và Chiro. Jan hướng mắt nhìn Chiro vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ lòng đầy nghi hoặc. Đột nhiên Chiro liếc nhìn Jan khiến cô sợ hãi quay mặt đi chỗ khác. Cô sợ hãi sao? Jan biết thân phận của Sora không hề đặc biệt ngay cả Chiro cũng vẫn nhưng sự biến mất kì lạ của Sora chắc chắn liên quan đến Chiro.

“Cô ta là ai tại sao có thể xử lí được Sora thậm chí nhị hoàng tử cũng không làm gì cô ta?”

Jan khẽ lẩm bẩm đầy thắc mắc. Đến cả hoàng tử Sky cũng bảo vệ cô gái đó, Maria còn coi cô ta là bạn. Rốt cuộc cô là ai chứ?

*****

Chiro nói với Anna và Jendy kì nghỉ đông cô sẽ trở về Violetsun vì đó là đất nước của cô. Hiện giờ Chiro đan ngồi trên xe để về vương quốc của mình.

“Công nương, chúng ta về cũng điện luôn chứ?”

Mika vừa lái xe vừa nhìn Chiro. Nhưng cô chỉ lắc đầu mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.

“Tại sao? Cô không muốn dành lại ngôi vị à?”

“Ngôi vị? Khi em biến mất đã xảy ra chuyện gì?”

“Cái này, thật ra lúc bữa tiệc sinh nhật xảy ra chúng tôi đã không đến dự nên có thể nói Kahada là người duy nhất sống sót nên ông ta đã lên kế thừa ngôi vua.”

“Kahada? Chẳng lẽ ông ta câu kết với kẻ giết người?”

“Tôi e là vậy.”

Chiro trầm mặc suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng cô cũng lên tiếng:

“Tôi vẫn muốn về nhà của tôi.”

Mika gật đầu tiếp tục lái xe. Đi được một lúc chiếc xe liền dừng lại ở trước một tòa biệt thự màu trắng.

Két.

Cổng mở ra, Mika liền lái xe vào miệng không ngừng nói.

“Từ lúc xảy ra vụ việc đó không ai dám lại gần đây nữa ngoại trừ một người.”

“Đó là ai?”

Chiro đẩy cửa bước vào cả người sững lại. Tất cả đều sạch sẽ không một vết máu hay những cái xác nằm chồng chất lên nhau ngay cả một hạt bụi cũng không có.

“Đó là Harry! Hầu như ngày nào ông ta cũng đến nơi này để dọn dẹp.”

Mika tựa vào tường rồi mỉm cười giải thích.

“Harry?!”

“Đúng vậy, cô có muốn đi thăm bố mẹ của mình không?”

Mika gật đầu sau đó bước đi về phía sau vườn. Ngay lập tức Chiro liền bước theo. Mika dẫn cô đến một gốc cây anh đào nơi đó có ba mồ đất.

“Đây là thái tử phi, còn đây là thái tử còn cuối cùng lài đức vua.”

“Shiro đâu?!”

“Công nương Shiro – Sakura? Tôi không rõ cô có thể hỏi Harry nếu không có việc gì thì tôi đợi cô ở ngoài xe.”
Chiro gật đầu nhìn theo bóng Mika khuất dần mới khẽ lên tiếng.

“Mẹ, ba, ông nội, mùa đông đến rồi, chắc mọi người lại lắm phải không? Ở đó mọi người có hạnh phúc không? Còn con à? Con không hề hạnh phúc! Con nhớ mọi người. Mọi người còn nhớ con chứ?”

Không một tiếng đáp trả. Họ không thể trả lời cô được, họ cũng không thể xuất hiện trước mặt cô mà mỉm cười được nữa.

“Mẹ à, vì sao người không trả lời con? Người từng nói rằng người luôn ở bên con mà. Vì sao cả ba lẫn ông nội cũng không trả lời con? Có phải mọi người ghét con rồi phải không? Nếu không ghét con vì sao lại dời bỏ con? Nếu không ghét con vì sao không trả lời con?”

Chiro bật cười nhưng nước mắt của cô cũng chảy theo. Vì sao? Có ai có thể trả lời câu hỏi này được không? Nhưng tất cả đều yên tĩnh, không ai trả lời, không ai đáp lại những câu hỏi của cô. Chiro lau nước mắt bước vào trong nhà. Cô không thể khóc mãi được, cô phải mạnh mẽ lên!

Mọi thứ vẫn như cũng không hề thay đổi thậm chí cô vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của ngày xưa. Chiro ngước nhìn căn phòng như muốn tìm lại những khoảng khắc đẹp đẽ trước đây. Tầm mắt cô liền dừng lại phía cây đàn dương cầm màu trắng hình ảnh người phụ nữ cùng một cô bé đang đánh đàn liền hiện ra trước mắt cô sau đó liền vụt mất.

“Mẹ!”

Chiro giật mình muốn níu kéo hình ảnh ấy lại nhưng nó đã biến mất. Cô lại gần chiếc đàn khẽ vuốt ve từng phím đàn sau đó ngồi xuống.

“Đến khi cả tâm hồn với tiếng đàn hòa làm một sẽ tạo ra tiếng đàn vang lên từ đáy lòng mình, con nhớ chưa Chiro?”

Khẽ nhắm mắt lại, cô bắt đầu lướt trên phím đàn. Tiếng nhạc vang lên đầy thiết tha cũng đầy đau thương những kỉ niệm cứ như thể hiện ra trước mắt cô. Những người cô yêu thương những người cô cố gắng bảo vệ, họ cứ như thế mà rời bỏ cô. Tiếng đàn vang vẫn vang lên đầy đau thương đến đoạn cao trào tiếng đàn liền dừng lại.

Tách… tách.

Một giọt… hai giọt, từng giọt nước mắt cứ rơi trên phím đàn. Tiếng đàn dừng lại những kỉ niệm cũng biến mất, cô không thể, không thể sống mãi trong kỉ niệm nữa! Cô cần phải tìm ra hắn, kẻ đã sát hại ra đình cô. Chiro nhìn ra ngoài bầu trời, lúc này trời đã xẩm tối có lẽ Mika đợi cô đã lâu.

“Tạm biệt ba, mẹ!”

Chiro đứng lên định rời đi nhưng tay cô vừa chạm vào một phím đàn liền dừng lại. Tiếng đàn ở phím rất khác cứ như trong cây đàn này đang ẩn chứa cái gì đó! Cô liền mở nắp dương cẩm ra chợt phát hiện một hộp gỗ nhỏ trong đấy. Của ba mẹ cô sao? Chiro nhìn hộp gỗ đầy thắc mắc. Cuối cùng cô liền mở ra bên trong là một bức thư.

“Chiro, con yêu của mẹ!

Có lẽ khi con nhận được bức thư này mẹ đã không còn nữa. Chắc con sẽ trách mẹ nhiều lắm. Đừng ngạc nhiên nếu mẹ biết trước tất cả, ba con đã đi gặp một vị pháp sư già và được ông ấy cho biết tương lai. Mẹ biết, con sẽ không chấp nhận việc này nhưng đây là cách duy nhất để con sống tiếp. Con là hy vọng cuối cùng của gia tộc chúng ta. Đây là định mệnh con phải chấp nhận nó! Chiro, mẹ biết con đau khổ khi mất chúng ta nhưng con phải mạnh mẽ lên dù chúng ta có thoát được cái chết ấy thì ông ta nhất định sẽ không buông tha cho con. Vì vậy cách duy nhất để con được an toàn chính là để ông ta nghĩ con đã chết.

Chiro, con đừng tự dằn vặt mình vì đây không phải là lỗi của con mà do ta tự nguyện. Con an tâm, con sẽ không cô đơn đâu vì bên cạnh con có rất nhiều bạn bè, họ sẽ bảo vệ con. Tuy nhiên con cũng phải cẩn thận vì chưa chắc những người bên cạch con đều là bạn. Trong gia tộc Sakura vẫn còn một người nữa còn sống đó là Kazo, chú của con, đó cũng chính là người nắm giữ sự thật nhưng xin con, sau khi biết sự thật xong đừng ôm hận thù nữa. Ta chỉ muốn con có một cuộc sống bình yên thôi. Chiro, con phải mạnh mẽ lên nhé, đừng bao giờ gục ngã. Mẹ yêu con nhiều lắm!
Yêu con!”

Gâp bức thư lại cả người cô cứng đờ. Vậy là họ đã biết trước tất cả nhưng họ lại dấu cô. Họ biết trước mà vẫn tuân theo nó, vô tình để cô ở lại một mình. Không ôm hận thù ư? Làm sao cô có thể cơ chứ! Cô không thể nào sống yên bình được! Nhất định cô phải tìm ra hắn, nhất định cô phải giết hắn! Chiro lạnh lùng ngước nhìn lên bầu trời đôi mắt đau thương đã ngập tràn hận thù.


Chương 26, Bức Màn Của Sự Thật

2
“Nếu em biết mọi chuyện, em còn tha thứ cho tôi không?”

-----------------------------

Sáng sớm hôm sau, vừa mở mắt Chiro mới biết cả tối hôm qua cô ngủ ở dưới sàn nhà tay vẫn ôm khư khư bức thư. Chiro bước lên tầng, mem theo lỗi cũ vào phòng của mẹ mình, tất cả vẫn không có gì thay đổi. Cô lại gần ôm lấy bộ váy màu tím, vẫn còn hương thơm của bà. Cô dạo quanh một lần rồi bước xuống dưới.

“Harry!”

“Chiro!”

Cô giật mình nhìn người đàn ông trước mắt.

“Cháu cũng đến thăm mẹ à?”

Sau khi bình tĩnh lại Harry mỉm cười mang bó hoa cúc ra ngoài sân sau.

“Sao ông lại ở đây?”

“Cũng như cháu thôi.”

“Vì sao lại cứu tôi? Chẳng phải ông là người của nước Redmoon sao? Thậm chí ông còn lén nuôi hậu duệ của gia tộc Hanina.”

“Bởi vì, mẹ cháu đã nhờ ta…”

Harry đặt bó hoa xuống rồi cười buồn. Chiro khẽ nhíu mày, vì sao ông ta lại chấp nhận lời thỉnh cầu của mẹ chứ!

“Chiro, cháu rất giống mẹ đấy!”

Harry mỉm cười lần nữa rồi quay lưng bước đi. Chiro nhìn theo bóng lưng của Harry rồi bước theo ông.

“Hai người có quan hệ gì?”

Chiro bước đi cùng Harry không nhịn được liền lên tiếng đầy nghi hoặc. Bước chân của Harry chậm lại rồi dừng hẳn.

“Chỉ là bạn bè thường thôi.”

“Ông thích mẹ tôi!”

Chiro lên tiếng cắt ngang lời nói của Harry khiến ông sững người sau đó đôi mắt liền hiện lên nét đau khổ.

“Làm sao tôi có thể thích được.”

“Trong phòng ông treo ảnh của mẹ tôi. Ông thật sự yêu bà đúng không?”

“Yêu thì đã làm sao? Không yêu thì đã làm sao? Cuối cùng tôi cũng mãi mãi mất cô ấy thôi.”

Harry cười lạnh sau đó liền bước tiếp
.
“Mẹ từng nói…” – Chiro ngập ngừng lên tiếng. – “Người ta yêu không phải là người đầu tiên ta thích mà là người ta có thể kiên nhẫn chờ đợi cả một đời.”

Harry kinh ngạc quay đầu lại trước mặt ông không phải là cô bé mười sáu tuổi mà là cô ấy.

“Yumi…”

Chiro mỉm cười với ông rồi bước đi. Harry nhìn lên bầu trời, kiên nhẫn chờ đợi cả một đời sao?

Cùng lúc đó, ở trên cây có một bóng người xuất hiện. Đôi mắt màu bạc nhìn những bông tuyết đang rơi khẽ lẩm bẩm:
“Chờ đợi cả một đời sao?”

*****

“Trời ạ, cuối cùng cô cũng ra.”

Mika lo lắng nhìn Chiro bước ra. Cô còn nghĩ cô ấy đau khổ quá làm điều gì dại dột thì chắc cô cũng đi theo cô ấy mất.

“Không có gì, em vừa gặp Harry.”

Chiro gật đầu bước vào trong xe.

“Vậy à, ông ấy đến thăm thái tử phi phải không?”

“Ừ, mà chị ngủ đâu vậy?”

“Trong xe, công nương an tâm ở trên cây tôi cũng ngủ được.”

“Tôi tưởng hai người sống trong hoàng cung phải quen ngủ giường rồi chứ.”

Nghe đến đây Mika liền bật cười giải thích:

“Chúng tôi không bao giờ ở hoàng cung quá lâu đâu, đa số là ở ngoài thôi. Cô không biết rằng nơi đấy bây giờ tồi tàn thế nào đâu, suốt ngày xem chém giết khiến tôi phát ngán.”

“Tồi tàn đến vậy sao?”

Chiro khẽ lên tiếng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thấy những người dân đang phải đi ăn xin.

“Miki và tôi còn có thân phận khác, chúng tôi là trộm. Rất nhiều lần cả hai đi cướp đồ của đám quý tộc để đem cho dân tiện thể lấy danh của cô ra để họ tin tưởng. Tất cả người dân điều hi vọng cô sẽ đến cứu bọn họ đó.”

“Tin tưởng tôi sao? Bọn họ không kì thị tôi sao?”

“Cô muốn biết không?”

Mika mỉm cười nhìn Chiro sau đó liền ghé vào một cửa hàng thực phẩm.

“Chị mua nhiều vậy làm gì?”

Chiro ngạc nhiên nhìn Mika mang ra hai túi đồ ăn to.

“Rồi cô sẽ biết ngay mà.”

Sau đó Mika liền lái xe vào một ngõ nhỏ với những ngôi nhà tan hoang.

“A, chị Mika!”

Một giọng nói trẻ con sau đó một đám trẻ chạy ra vây quanh Mika.

“Sao dạo này không thấy chị vậy?”

“À, có chị có chút việc.”

Mika mỉm cười vừa phát đồ ăn cho mấy đứa trẻ. Chiro thấy vậy liền bước xuống xe nhìn những đứa trẻ đang ngấu nghiến ăn như bị bỏ đói lâu.

“Có muốn giúp không?”

Mika đưa cho cho Chiro một túi đồ, cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng cầm lấy túi đồ đưa cho từng người.

Sau khi phát xong đồ ăn cả hai liền ngồi trên bậc thềm ngắm nhìn những đứa trẻ đang ngồi ăn.

“Không biết ta sẽ sống như nào nếu cứ mỗi ngày bữa đói bữa no nữa.”

Bất chợt một giọng nói vang lên thu hút tầm mắt của Chiro. Một đứa trẻ nghẽ thấy cũng buồn rầu lên tiếng.

“Nghe mẹ nói trước đây sống rất hạnh phúc, nhà nào cũng no đủ nhưng bây giờ thì… ước gì tớ quay lại ngày xưa!”

“Các cậu nghĩ cái gì vậy, sẽ có người cứu chúng ta mà.”

“Ý cậu là vị công nương Sakura đó ư? Chắc gì cô ta sẽ cứu chúng ta cô ta cũng là quý tộc mà.”

“Không, tớ tin công nương sẽ đòi lại ấm no hạnh phúc cho chúng ta. Cậu không thấy công nương rất quan tâm cho chúng ta hay sao! Chị Mika nói đây đều là do công nương chuẩn bị cho chúng ta mà.”

“Nhưng nghe nói màu mắt công nương rất kì lạ rất khác chúng ta. Với lại chúng ta đợi lâu rồi mà có thấy cô ấy đâu! Đáng lẽ ta nên sớm từ bỏ hi vọng!”

“Màu mắt kì lạ thì có làm sao? Chờ đợi lâu thì có làm sao? Tớ tin công nương sẽ đến cứu chúng ta!”

Chiro nhìn những đứa trẻ lòng khẽ nhói đau, không ngờ sáu năm mà nhiều thứ thay đổi như vậy. Trong khi cô vẫn thản nhiên ở Redmoon thì nơi đây lại hi vọng cô sẽ đến cứu họ, cô đúng là đáng giận mà.

“Này, chị ăn đi.”

Chợt một chiếc bánh chìa ra trước mặt cô, cô bé có thân hình gầy nhom mỉm cười với cô. Có lẽ do mũ lưỡi chai che gần hết khuôn mặt của Chiro nên cô bé không nhận ra màu mắt của khác lạ của cô. Chiro nhìn chằm chằm vào cô bé muốn từ chối nhưng không thể.

“Chắc chị cũng đói rồi phải không? Chị an tâm em ăn no rồi chị cứ ăn đi sau đó chúng ta đợi công nương đến nhé.”

“Đợi công nương đến ư?”

“Đúng vậy, công nương sẽ đến em tin vậy. Chị ấy sẽ giống như chị Mika phân phát đồ ăn cho chúng em. Chắc công nương phải xinh đẹp và dịu dàng lắm nhỉ. Mà chị mau ăn đi em đi tìm mẹ đây.”

Cô bé mỉm cười đặt bánh vào tay cô rồi chạy đi. Chiro nhìn cô bé rồi nhìn cái bánh cuối cùng cũng cho lên miệng ăn. Có lẽ do hôm qua cô không ăn gì nên cảm thấy chiếc bánh này ngon lạ thường.

“Công nương như vậy là tôi yên tâm rồi.”

Mika khẽ cười nhìn Chiro.

“Hử?”

“Hồi nhỏ, khi gặp cô tôi thấy công nương khá chảnh nhưng nghĩ lại lại thấy cô có vẻ cô độc hơn. Tôi cứ nghĩ cô là người vô tình nhưng thì ra chỉ là vỏ bọc thôi cô ấm áp hơn tôi nghĩ nhiều.”

“V… vậy à.”

“Tôi có thể gọi công nương là Chiro chứ?”

“Tất nhiên rồi.”

Chiro gật đầu nở một nụ cười nhẹ.

Ring… ring.

Đột nhiên điện thoại đổ chuông, Mika cười trừ rồi mở máy lên.

“Alo, Miki à.”

“Tìm được rồi sao? Được em sẽ cùng công nương đến.”

Mika dập máy rồi quay sang Chiro khuôn mặt trở nên nghiêm nghị.

“Miki nói đã tìm thấy Kazo.”

“Vậy chúng ta mau đến thôi.”

Chiro liền vui mừng mở cửa xe, vậy là cô có thể biết được sự thật rồi. Mika liền lái xe đưa cô đến một vùng xa xôi hẻo lánh nằm sâu trong một khu rừng. Xe liền dừng lại trước một căn nhà nhỏ Miki đang đứng đợi sẵn.

“Miki, Kazo ông ấy đâu?”

Mika mở cửa xe chạy lại phía chị mình.

“Ông ấy ở trong kia và ông ấy chỉ muốn gặp một mình công nương thôi.”

“Tôi ư?”

“Đúng vậy, chúng tôi sẽ đợi ở ngoài.”

Chiro không hề do dự đẩy cửa bước vào bên trong có một người đàn ông đang chăm chú nghiên cứu gì đó.

“Cuối cùng cháu vẫn đến.”




Chương 27, Bức Màn Của Sự Thật (P2)

2
“Chú biết tôi sẽ tới sao?”

Chiro nhíu mày nhìn người đàn ông trung niên trước mặt.

“Điều này không thể chối cãi được nhưng cháu thực sự muốn biết tất cả sao?”

“Đúng vậy.”

Kazo khẽ thở dài ra hiệu cho Chiro ngồi xuống rồi đặt vào tay cô một chén trà nóng.

“Sự thật về sáu năm trước có lẽ cũng nên hé lộ. Sáu năm trước, tôi vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa Kahada và hậu cận, ông ta muốn chiếm lấy ngôi vua và liên kết với đức vua nước Redmoon để giết cả gia tộc. Tuy nhiên không có gì mà miễn phí, đức vua nước Redmoon đặt ra một điều kiện rằng nếu Kahada lên làm vua thì mọi việc của hắn đều do ông ta quyết định.”

“Đấy là bán nước rồi còn gì!”

“Nhưng tên ngu muội đó làm sao biết được. Hắn quá thèm khát ngôi vị đó nên đã đồng ý. Tôi đã đem chuyện đó kể với Kaju, anh ấy nói sẽ đi tìm vị tiên tri gì đó để tìm cách giải quyết.”

“Và cuối cùng cha tôi cũng chịu theo số phận!”

“Không, anh ấy biết rằng nếu để theo tự nhiên thì cả gia tộc sẽ chết kể cả cháu nhưng anh ấy biết cô có thể cứu cả gia tộc vì thế Kaju mới chuẩn bị tất cả. Cháu đừng trách vì sao họ bỏ mặc cháu thật ra chỉ có khi họ chết ông ta mới không truy đuổi cháu.”

“Truy đuổi? Để tôi được sống đến bây giờ người bạn thân của tôi đã phải đi thế thân thay tôi đó!”

Chiro cười chua chát, Kazo lại thở dài lần nữa tiếp tục kể.

“Trong bữa tiệc sinh nhật ấy, Kahanda đã bỏ độc vào thức ăn của tất cả sau đó người của đức vua Stomwindy ập vào và giết hại tất cả. Do đây là bữa tiệc bí mật nên rất ít ngươi biết, Kaju đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên anh ấy không hề sợ hãi còn chị dâu, chị ấy vẫn cố gắng để gặp cháu lần cuối vì chị ấy muốn nói với cháu rất nhiều điều.”

“Vậy đức vua Robert – Stomwindy chính là kẻ giết ba mẹ tôi?”

Chiro liền cắt ngang lời nói của Kazo. Tuy mặt Chiro không biểu hiện gì nhưng lòng của cô lại rất đau, một phần vì cái chết của ba mẹ mình còn một phần cô biết cha của Sky là kẻ đã sát hại gia đình cô đồng nghĩ với việc cô và Sky là kẻ thù.

“Đúng vậy.”

“Mẹ tôi, ba tôi, ông nội của tôi, em gái tôi và cả Jiji nữa đều do hắn giết đúng không?”

“Jiji không phải ông ta giết! Mà là con của ông ta Kin – Stomwindy!”

“Kin ư?”

Chiro kinh ngạc. Nhưng lúc ấy Kin mới 11 tuổi làm sao cậu có thể giết người được?

“Đừng tỏ ra ngạc nhiên như vậy! Nhị hoàng tử là một sát thủ được đào tạo từ năm chín tuổi, cậu ta giống như một con robot phục tùng mọi thứ cho ông ta. Ai cũng nói cậu ta không có tim!”

“Cái gì?! Không thể nào, làm sao Kin có thể giết Jiji được cậu ta đã cứu tôi cơ mà!”

“Cháu đang cố phủ nhận ư?”

Kazo đột ngột cắt ngang lời nói của Chiro khiến cô hơi sững người. Chiro im lặng cố lục lại kí ức, sáu năm trước, cái người bắn Jiji có đôi mắt màu bạc chẳng lẽ… thực sự là Kin?

“Vậy Blue… à không hoàng tử Sky – Stomwindy có liên quan đến việc này không?”

“Có lẽ là không, nhưng tôi tin cậu ta vẫn biết.”

Nghe đến đây, Chiro khẽ thở phào nhẹ nhõm, ít nhất anh ấy không ra tay giết hại gia đình cô.

“Còn nữa, mẹ cháu biết được mình sắp bị sát hại nên đã nhờ một người bạn là Harry đến bảo vệ cháu. Chị ấy yêu cầu ông ta xóa trí nhớ tạm thời của cháu vì chị dâu muốn cháu được bình yên trong vài năm. Ta chính là người đưa số thuốc đó.”

“Cảm ơn chú đã cho tôi biết tất cả sự thật!”

“Vậy không có gì công nương có thể đi rồi.”

Chiro gật đầu đứng dậy chuẩn bị bước ra cửa thì dừng lại.

“Tôi có thể hỏi chú một cậu không?” – Chiro quay đầu lại nhìn Kazo rồi nói tiếp. – “Vì sao chú lại giúp ba tôi? Đáng ra chú nên đi theo Kahada để có lợi chứ!”

“Không như cháu nghĩ đâu.”

Kazo cười buồn rồi vén mái tóc lòa xòa lên lộ ra một vết bỏng nặng kéo dài từ trên trán xuống con mắt bên phải. Nhìn thấy sự ngạc nhiên của Chiro Kazo nói tiếp.

“Cháu có tin vào tình anh em không?”

“Tôi hiểu rồi.”

Chiro gật đầu rồi bước ra ngoài.

“Cậu có thể ra được rồi.”

Kazo lên tiếng ngay lập tức một chàng trai xuất hiên trước mặt ông. Kazo thở dài rồi nói tiếp:

“Vì sao cậu không muốn tôi nói cho cô ấy biết sự thật đằng sau cái chết của cô bé Jiji đó?”

Kin im lặng nhìn chằm chằm vào chén trà của Chiro lúc nãy. Dường như biết mình không có câu trả lời nên Kazo liền đứng dậy đi pha chén trà khác.

“Tôi tin rằng có thứ tình cảm mang tên anh em.”

Cả người Kazo cứng đờ. Ông quay lại thì Kin đã biến mất.

“Tên nhóc này, thật đáng ghét!”

Kazo bật cười nhưng lòng lại đau nhói. Anh ấy là người duy nhất không kì thị ông về gương mặt xấu xí. Anh ấy là người luôn bảo vệ ông.

******

“Lêu lêu đồ xấu xí, mày làm xấu mặt dòng họ Sakura quá! Chết đi đồ xấu xí!”

“Ê nó khóc này, con trai gì mà yếu đuối vậy? Ha ha, mọi người xem tên xấu
xí khóc rồi này!”

“Mấy người thôi đi!”

“Nhị hoàng tử? Sao người lại ở đây?”

Đám trẻ kinh hãi nhìn người con trai trước mặt. Kazo cũng ngước lên nhìn, lúc ấy trong lòng ông suy nghĩ Kaju là con người thật sự tỏa sáng còn so với ông giống như mặt trời và màn đêm.

“Đó là em tôi, tôi phải bảo vệ!”

“Em ư? Ha ha ha nhị hoàng tử đừng đùa, có ai coi kẻ xấu xí này là thành viên của gia tộc Sakura đâu.”

“Nhưng tôi tin! Tất cả mau biến đi!”

Kaju lạnh lùng lên tiếng rồi quay sang hỏi han Kazu.

“Em có sao không?”

“Ơ… không, cảm ơn nhị hoàng tử.”

“Gọi tôi là anh đi, chúng ta là anh em mà.”

Kaju mỉm cười nhặt cặp sách Kazo lên, còn Kazo chỉ biết ngây ngốc miệng lẩm bẩm:

“Là anh em ư?”

“Em thích nghiên cứu ư?”

“Đúng vậy, sau này em muốn thành một nhà nghiên cứu tài năng.”

Kazo vui vẻ gật đầu nhưng chợt nhận ra mình nói những điều không thể liền cúi đầu ngượng ngùng. Kaju bật cười rồi dịu dàng xoa đầu Kazo rồi lên tiếng.

“Ta sẽ chờ đến ngày đó nhà nghiên cứu đại tài!”

******

“Công nương chúng ta sẽ đi đâu?”

Vừa thấy Chiro raMika liền lên tiếng tiếng nhưng nhìn thấy khuôn mặt vô hồn của Chiro lại im lặng. Chiro bước ngang qua hai người họ đi thẳng về phía trước.

“Công nương!”

“Mika, có lẽ công nương cần yên tĩnh chúng ta cứ đợi cô ấy ở đây.”

Miki kéo Mika lại không cho cô đuổi theo Chiro rồi mới lên tiếng giải thích.
Trở lại với Chiro, lúc này cô cứ bước đi một cách vô thức mọi suy nghĩ cũng dần trở nên miên man. Khi cô biết mình có tình cảm với Sky thì cũng là lúc cô biết anh là kẻ thù của cô. Lúc này điều cô phải đôi mặt chính là sự lựa chọn. Cô biết, cô nhất định phải giết Robert nhưng liệu anh có hận cô không?

“Chiro, cẩn thận!”

Một giọng nói vang lên sau đó cả người đước một vòng tay ấm áp kéo lại gần.

“Bluesky? Sao anh ở đây?”

“Em bị ngốc hay bị đần vậy? Thấy đá trước mặt mà không chịu tránh không muốn nhìn thấy mặt trời nữa hả?”

“Em xin lỗi!”

“Em chỉ biết nói mỗi xin lỗi thôi sao?”

Chiro ngước lên nhìn Sky rồi cố nở một nụ cười buồn.

“Nếu một ngày em làm việc có lỗi với anh, anh có hận em không?”

“Em đã biết?”

“Phải, tất cả.”

“Chiro, người nên hận phải là em mới đúng. Ông ấy là người sai.”

Chiro kinh ngạc nhìn Sky. Anh khẽ cười rồi xoa đầu cô.

“Lúc nào cũng vậy, em luôn khiến ta lo lắng. Em biến mất không dấu tích hại ta phải bỏ hết công việc đến đây tìm em.”

“Em xin lỗi.”

“Đồ ngốc.” – Sky bật cười rồi ôm cô. – “Chiro, nếu như em giết được ông ta hai chúng ta sẽ cũng nhau bỏ đi. Hai ta sẽ đi đến một nơi thật bình yên sống đến già nhé.”

“Em…”

Chiro khựng lại, nếu như đi cùng Sky thì cô sẽ phải bỏ đất nước của mình ư?

“Em sẽ đi cùng ta chứ?”

“Em cần suy nghĩ!”

Chiro liền thoát ra khỏi vòng tay của Sky rồi bỏ đi. Anh nhìn theo bóng cô tay vẫn lơ lửng giữa không trung đôi mắt ánh lên tia buồn bã. Chợt chuông điện thoại khiến Sky giật mình.

“Mẹ à? Được con sẽ về ngay!”

*****

Trong căn phòng u tối vang lên tiếng roi đầy vô tình.

“Chạy trốn? Sống đến đầu bạc? Con đang nghĩ cái gì vậy hả?”

Người phụ nữ nóng nảy vung roi xuống.

“Vì một con bé mà con từ bỏ cả vương vị sao? Cô ta là trái tim máu đó! Cô ta sẽ hủy diệt tất cả những gì con tạo ra!”

Chát.

Lại một tiếng roi nữa vang lên.

“Con đừng quên bọn chúng đã đối xử với gia tộc ta như thế nào! Tưởng nhớ bốn gia tộc kia mà quên mất gia tộc Kasame? Thật không thể tin nổi.”

Tiếng vung roi lại vang lên.

“Con nghĩ cho kĩ đi! Nếu như con dành được ngôi vua thì tất cả sẽ là của con thân phận của con cũng không bị soi mói! Con hãy cố mà được đức vua tin tưởng ông ta đang dần nghi ngờ con rồi. Ta mong con không làm mẹ thất vọng, Sky!”

Sau đó không gian trở nên yên tĩnh chỉ còn tiếng roi đầy giận dữ.



Chương 28, Phản Kích

2
“Jendy, vì sao dạo này không đến tìm em?”

Một cô nàng chân dài từ từ tiến về phía Jendy nhưng cậu chỉ lạnh lùng nhếch mép.

“Cút!”

“Gì cơ?”

“Chúng ta không có quan hệ gì nữa! Biến đi trước khi tôi nổi giận!”

“Vì sao? Có phải vì bà chị già đó cấm anh không?”

Cô nàng bĩu môi nhìn cậu.

Rắc.

Tiếng xương gãy vang lên kèm sau đó là tiếng hét kinh hãi của cô gái. Jendy buông tay cô gái ra lạnh lùng nhìn cô.

“Đừng có động đến cô ấy! Loại như cô không xứng được nhắc đến cô ấy! Mau cút đi!”

Cô gái sợ hãi liền chạy vội đi chỉ còn một mình cậu đứng dưới trời tuyết. Lúc này cô đang làm gì? Liệu cô có nghĩ đến cậu không? Jendy vò tung mái tóc của mình. Cậu biết cậu rất nhớ cô nhưng lại chẳng thể nào làm được gì những gì cậu muốn bây giờ là được gặp lại cô.

“Điên mất!”

Jendy tức giận nhảy lên xe moto phóng đi. Cậu lao nhanh trên đường không thèm để ý đến xung quanh, chợt hình ảnh một người con trai đập vào mắt cậu khiến cậu phanh xe lại.

Sky đứng giữa trời tuyết lặng lẽ nhìn những bông tuyết rơi. Hoa tuyết rất đẹp nhưng cũng rất lạnh, một bông tuyết rơi xuống tay anh nhưng rồi lại bị độ ấm nóng của bàn tay làm cho tan chảy. Người con gái đó cũng giống như tuyết rất xa cách mà cũng rất gần gũi. Anh mỉm cười đầy buồn bã nắm chặt tay lại lòng lại nhói đau còn đau gấp mấy lần vết thương ở lưng.

“Chà không ngờ hoàng tử Sky cũng có hứng đi dạo cơ đấy.”

Jendy dựa lưng vào xe cười đầy mỉa mai. Cậu đã nghe mọi người nói, ở trường Sky thường xuyên giúp đỡ Chiro vì thế lòng cậu khá khó chịu.

“Cậu là Jendy?”

“Sao ngài có thể biết tên một kẻ thường dân như tôi?”

“Chiro thường xuyên nhắc đến cậu.”

Jendy khẽ nhíu mày. Chiro? Chẳng lẽ Sky đã phát hiện ra thân phận của Chiro hay là chính chị ấy nói với hắn?

“Tránh xa Chiro ra!”

“…”

“Tôi nói anh tránh xa cô ấy ra! Anh vốn không có khả năng bảo vệ chị ấy.”

“Sao cậu lại chắc chắn như vậy?”

Sky vẫn duy trì nụ cười buồn trên môi thái độ đó khiến cho Jendy khó chịu. Cậu lại gần Sky nhìn thẳng vào mắt anh gằn từng chữ.

“Vì ở cạnh anh chị ấy sẽ gặp nguy hiểm.”

“Tôi sẽ bảo vệ cô ấy.”

“Bảo vệ ư? Anh có dám từ bỏ ngôi vị hoàng tử của mình vì Chiro không? Đừng có đùa! Tôi sẽ không cho anh lại gần chị ấy đâu.”

“Tôi vẫn sẽ ở bên cô ấy.”

Bốp.

Một cú đánh giáng xuống mặt Sky khiến khóe môi anh chảy máu. Mặc dù Sky có khả năng đánh trả nhưng vết thương sau lưng không cho phép anh làm vậy. Jendy định đánh Sky lần nữa nhưng chợt chuông điện thoại vang lên.

“Alo, Cherry à chuyện gì vậy?”

“Jendy! Cứu mình với!”

“Được mình về ngay!” – Jendy gật đầu rồi quay sang Sky. – “Cái này chỉ là cảnh cáo dù anh có là hoàng tử tôi vẫn đánh!”

Rồi cậu leo lên xe phóng đi. Jendy vừa đi thì một cô gái chạy về phía anh.

“Sky, vì sao anh lại ra nông nỗi này?”

“…”

“Hôm qua nghe tin anh bị đánh em đã rất lo lắng bây giờ cả mặt cũng bị thương nữa.”

Maria lo lắng chạm vào vết thương trên mặt Sky nhưng anh không hề động đậy cứng đờ như người vô hồn. Không có khả năng ư? Sao ai cũng nói với anh như vậy? Thật sự là anh và cô không thể ở bên cô ư? Sky đứng dậy lau vệt máu trên khóe môi.

“Anh Sky.”

Maria níu tay Sky lại nhưng lại bị anh hất ra. Sky nặng nề tiến về phía trước để lại một mình Maria.

“Vẫn là vì Chiro, luôn luôn nghĩ đến cô ấy. Thật sự anh không hề có cảm giác với em sao?”

Cô cắn chặt môi nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt.

*****

Jendy lao nhanh về nhà vừa về đến cổng liền bắt gặp một đám người áo đen.

“Các người là ai? Mẹ tôi đâu?”

Câu trợn mắt nhìn đám người kia.

“Chiro – Sakura đâu?”

Bọn chúng không thèm quan tâm đến câu hỏi của cậu chỉ chú tâm vào nhiệm vụ được giao.

“Chiro nào? Tôi không biết! Nhà tôi chỉ có người tên Yuki thôi.”

“Tôi hỏi lần cuối. Chiro – Sakura đâu?”

“Không biết!”

Cậu thờ ơ trả lời ngay lập tức một tên áo đen túm lấy cậu giáng một quả đòn vào bụng khiến cả người Jendy ngã xuống đất.

“Đáng ghét mà!”

Rồi cậu lao vào tấn công chúng nhưng lần nào cũng bị đánh lại. Cậu kiệt sức nằm vật vã xuống sàn.

“Jendy!”

Cherry liền chạy ra đỡ cậu.

“Nếu không trả lời tôi buộc phải giết mấy người.”

“Ai đã dẫn mấy người tới đây?”

Jendy chống tay ngồi dậy đôi mắt toát ra vẻ hung dữ.

“Ý cậu là tên này?”

Bọn chúng liền ném một cái xác về phía Jendy ngay lập tức cả người cậu đóng băng. Đó là James, kẻ mà cậu gọi là ba. Jendy nhìn cái xác đầy máu me tim khẽ nhói đau. Dù cậu ghét ông ấy bao nhiêu nhưng ông ấy cũng là ba cậu.

“Nếu mấy người không nói thì chúng tôi chỉ còn cách tiêu diệt mấy người mà thôi!”

Sau đó bọn chúng chĩa súng về phía Jendy. Cậu nhắm mắt lại trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của Chiro. Chiro, xin lỗi, em không thể ở bên chị được rồi!

Đoàng.

Một tiếng súng vang lên khiến Jendy ngạc nhiên mở mắt. Mika và Miki bắn liên tục về phía đám người áo đen.

“Huy hiệu hoàng gia Stomwindy? Xem ra ông ta đã phản công rồi!”

Mika cúi đầu cầm lấy huy hiện sáng bóng trên áo bọn chúng. Chiro gật đầu bước về phía Jendy.

“Có sao không?”

Jendy chưa kịp trả lời thì Anna bước vào bà kinh hoàng lên tiếng:

“Đã có chuyện gì xảy ra? Tiếng súng vừa rồi là sao? James đâu? Tại sao ông ấy chưa về? Ông ấy đã mất tích 4 ngày rồi.”

“Mẹ.” – Chiro ngập ngừng lên tiếng. – “Ông ta chết rồi.”

“Không, con nói dối! Jame làm sao chết được.”

Chiro im lặng nắm lấy tay bà kéo về phía James. Anna sờ mặt hắn một cảm giác lạnh toát truyền từ đầu ngón tay.

“Làm sao có thể! Không thể nào, James tỉnh lại đi! Anh đang say rượu phải không? James! James!”

Anna bật khóc ôm lấy James. Thà để hắn hành hạ bà, thà để hắn mắng bà còn hơn là hắn rời khỏi bà. Trong lòng bà duy nhất chỉ có một người, bà yêu James say đắm sẵn sàng từ bỏ tất cả vì hắn. Dù biết trong lòng James không có bà nhưng bà vẫn luôn hi vọng chỉ cần hắn mỉm cười với bà một lần là đủ. Bây giờ James đã lìa xa bà mãi mãi, hắn sẽ bỏ mặc bà thật ư? Không không thể nào!

“James!!!”

*****

Màn đêm dần bao phủ lấy căn nhà. Hôm nay mọi thứ trở nên tĩnh lặng lạ thường, một mình Chiro ngồi dưới gốc cây khô khốc mắt nhìn chằm chằm vào một khoảng không nào đó.

“Cháu không sợ lạnh à?”

Một giọng nói vang lên từ trên đỉnh đầu cô. Chiro liền ngước mắt lên nhìn sau đó lại cúi xuống.

“Harry, sao ông lại ở đây?”

“Cháu có tâm sự à?”

“Không, chỉ là tôi không hiểu tại sao ông ta lại luôn tìm cách giết tôi nữa.”

“Cháu đã biết Robert là kẻ giết gia đình cháu rồi à? Có lẽ cháu không biết, ông ta rất sợ chết.”

“Chết ư? Kẻ hung hăng như ông ta mà cũng biết sợ sao?”

“Cháu có tin rằng người như Robert đã từng khóc khi làm hại một con chim sẻ không”

“Ha ha, làm sao có thể.”

Chiro lắc đầu. Có đánh chết cô cũng không tin kẻ khát máu như ông ta làm như vậy.

“Đấy là sự thật! Robert và ta là bạn từ hồi nhỏ. Lúc ấy, ông ta rất hiền lành và sợ chém giết. Robert luôn mong muốn sống trong một đất nước yên bình không chém giết lẫn nhau. Cho đến một ngày chính mắt ông ta nhìn thấy ba mình giết mẹ mình mọi thứ đã thay đổi. Ông ta đã chà đạp lên tất cả giết chính người anh em của mình để dành ngôi vua. Robert rất căm ghét mắt khác màu vì mẹ ông ta cũng mang màu mắt khác người như vậy.”

Chiro im lặng suy nghĩ. Quyền lực và vương vị có ma lực như thế nào mà có thể khiến cho người như Robert thay đổi đến chóng mặt? Liệu Sky sẽ giống ông ta chứ?

“Tuy nhiên Robert cũng chính là một kẻ si tình.”

“Hả? Ông ta máu lạnh như vậy mà cũng biết yêu sao?”

“Yêu điên cuồng là đằng khác! Wendy, mẹ của Sky là người ông ấy yêu. Mặc dù biết bà không yêu ông ta nhưng Robert vẫn tìm mọi cách để chiếm lấy bà. Nhưng có lẽ ông ta cũng biết rằng dù có được thân thể bà nhưng mãi mãi cũng sẽ không có được trái tim bà. Những kẻ si tình thường là những kẻ đau khổ.”

“Ông cũng là một kẻ si tình!”

Harry ngạc nhiên nhìn Chiro sau đó khẽ cười. Phải, ông cũng là một kẻ si tình, yêu ai đó chỉ biết đứng từ xa mà ngắm ngay cả khi người đó chết mình cũng không làm được gì.

“Có lẽ cháu nói đúng! Chỉ cần Yumi hạnh phúc thì ta cũng mãn nguyện.”

“Mẹ tôi chưa bao giờ biết ông yêu bà ấy đúng không?”

“Ta không muốn cô ấy khó xử nhưng ta cũng phải cảm ơn ba cháu đã sinh ra một đứa trẻ như cháu. Chắc ta nên về rồi, tạm biệt!”

Harry xoa đầu cô rồi bước đi. Chiro nhìn theo bóng Harry rồi khẽ thở dài. Những kẻ si tình không những khổ mà còn ngốc nữa. Ông ấy định chờ mẹ cô đến khi nào? Cô nhắm mắt lại ngước lên nhìn bầu trời. Có lẽ Chiro không biết rằng đây là lần cuối cô gặp Harry.

*****

Harry bước dọc con được khẽ mỉm cười. Mỗi lần nhìn thấy Chiro ông lại luôn nghĩ tới Yumi. Dù biết cô là con gái của kẻ khác với người mình yêu nhưng ông chưa bao giờ ghét cô.

“Ai?”

Chợt Harry dừng chân lại đôi mắt sắc bén nhìn xung quanh. Một nụ cười lạnh vang lên sau đó một người đàn ông bước từ trong bóng tối. Đôi mắt xanh đục lóe lên.

“Chào, bạn tốt!”



Chương 29, Kẻ Si Tình

2
“Robert! Xem ra ông đã biết tất cả rồi.”

Harry bình thản như có chuẩn bị trước mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.

“Phải, ta đã biết nhưng ta không ngờ ông lại phản bội ta. Ta từng coi ông là bạn.”

“Bạn ư?” – Harry cười lạnh. – “Từ lúc thành vua ông vốn không coi tôi là bạn rồi. Robert, tôi khuyên ông nên dừng lại đi. Sớm muộn gì cô gái đó cũng giết ông mà thôi.”

“Câm miệng!”

Robert hét lên đôi mắt không dấu nổi sợ hãi. Con bé vốn không thể, mãi mãi không thể giết được ông.

“Ông đã đánh mất chính mình rồi! Ông lợi dụng mọi thứ xung quanh mình không tin bất cứ ai nữa. Kể cả hoàng hậu, ông làm thế nghĩ rằng bà ta sẽ yêu ông chứ?”

“Im đi!”

Hắn hét lên chĩa súng về phía Harry. Những Harry vẫn mỉm cười thản nhiên.

“Ông đang sợ hãi phải không? Ông sợ mình sẽ bị giết?”

“Câm mồm! Vương vị là của ta không ai có thể cướp được.”

Hắn gào lên bắn hai viên đạn về phía Harry. Nụ cười trên môi ông vẫn không biến mất ngược lại càng đậm hơn. Ông sắp được gặp cô rồi.

“Còn ngươi thì sao? Yêu một người con gái mà không dám nói. Hà cớ gì phải vất vả bảo vệ đứa con gái của cô ta với kẻ khác?”

“Yêu, là để cho người mình yêu được hạnh phúc!”

Sắc mặt ông trở nên tái nhợt. Có lẽ mất rất nhiều máu rồi.

“Nhảm nhí! Ông muốn đến bên cô ta sao? Được ta sẽ cho ông toại nguyện!”
Đoàng.

Ngay lập tức một viên đạn ghim trúng tim của Harry. Ông mất đà ngã xuống nền tuyết lạnh. Robert nhìn ông rất lâu rồi bước qua bỏ lại một nụ cười khinh khỉnh.

“Đó là cái giá của kẻ phản bội!”

“Ông không còn là Robert nữa rồi.”

Harry khẽ lên tiếng. Bước chân Robert chậm lại nhưng sau đó tiếp tục bước đi. Màn đêm lạnh giá, Harry nằm trên nền tuyết đôi mắt dần trở nên mơ hồ. Ông đã nhìn thấy cô ấy, Yumi trong bộ váy trắng bước đến cạnh ông mỉm cười dịu dàng.

“Đã làm phiền anh rồi.”

“Yumi, xin lỗi đã không thể tiếp tục bảo vệ Chiro được nữa.”

“Không sao, rồi con bé sẽ vượt qua. Bây giờ anh có muốn đi cùng em không?”

“Yumi, đợi anh!”

Ở một nơi nào đó, tất cả sẽ bắt đầu lại tựa như những ngày đó…

“Vì sao anh lại ngồi đây một mình?”

“Mọi thứ quanh anh đã thay đổi, anh muốn mọi thứ trở lại như cũ.”

“Cho anh này.”

“Bánh ư? Sao lại cho anh?”

“Chỉ cần cắn một miếng thì sức mạnh của anh sẽ tăng lên gấp mười lần.”

“Cảm ơn em.”

“Thôi tạm biệt anh nhé, em ở tiệm bánh đối diện nếu muốn anh có thể
đến.”

“Cảm ơn em! Anh là Harry, còn em?”

“Yumi!”

*****

Một cơn gió thổi qua khiến Chiro khẽ run lên cô ngước nhìn những bông tuyết đôi mắt trở nên buồn bã.

“Harry!”

“Chị vẫn chưa ngủ hả?”

“Jendy!”

Cậu mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cô. Mỗi lần ngồi cạnh Chiro lắng nghe hơi thở của của cô lòng cậu lại cảm thấy yên bình.

“Em rất ghét ông ta nhưng không hiểu tại sao nhìn thấy ông ta chết em lại cảm thấy tim nhói đau.”

“…”

“Em đúng là kẻ ngốc mà, vì sao lại thấy thương hại cho một kẻ mình căm ghét chứ!”

“Jendy…”

“Chị, em có thể gọi chị một tiếng Chiro được không?”

“Được.”

Chiro gật đầu ánh mắt tĩnh mịch như hồ thu khiến trái tim Jendy rung động.

“Chiro… Chiro… Chiro!”

Cậu liên tục gọi tên cô không hề dừng lại. Chiro im lặng đưa tay xoa đầu cậu như vỗ về một đứa trẻ.

Dường như cả hai người không hề phát hiện ra sự có mặt của Cherry. Cô cứ đứng nhưng trời trồng nhìn chằm chằm hai con người trước mặt. Nếu như người mình yêu hạnh phúc liệu mình có thực sự hạnh phúc hay không?

*****

“Công nương!”

Mika lao nhanh vào phòng Chiro với vẻ hớt hả.

“Chuyện gì vậy?”

Cô bước vào tay cầm một cốc capuchino nóng đang bốc khói nghi ngút.
“Cô nghe tin gì chưa? Hôm nay báo thông báo hoàng tử Sky và con gái bá tước Piper – Maria sẽ đính hôn với nhau. Còn nữa Harry, ông ấy chết rồi!”

Choang.

Ngay lập tức cô lao nhanh ra khỏi nhà. Dù Mika có gọi cô như thế nào Chiro cũng không quay đầu lại cứ chạy liên tục. Chợt một bàn tay giữ cô lại khiến cả người Chiro ngã vào lòng của người đó.

“Kin?! Cậu tránh ra!”

Chiro vùng vẫy.

“Bình tĩnh đi!”

Kin lên tiếng. Nhưng Chiro không thể, cô không thể bình tĩnh lại được. Chẳng phải Sky đã hứa sẽ cùng cô sống một cuộc sống yên bình hay sao? Tại sao lại thành như vậy? Cô rất muốn hỏi anh rất muốn nghe anh phủ nhận!

“Đừng làm điều dại dột nữa! Em không thể giết được ông ta đâu.”

“Tránh ra đi! Cậu làm sao hiểu được cảm giác của tôi cơ chứ? Một kẻ không có tim như cậu chỉ biết nghe lời ông ta như một con robot mà thôi! Chính cậu đã giết chết Jiji, cậu vì ông ta mà việc gì cũng làm kể cả giết hại gia đình tôi! Bây giờ cậu lại giúp tôi, ân hận rồi phải không? À quên kẻ vô tình như cậu làm gì biết ân hận!”

Cả người Kin bỗng chốc cứng đờ. Cô nói cậu không có tim ư? Thấy Kin không có phản ứng Chiro định chạy đi nhưng Kin vẫn nắm chặt cánh tay của Chiro.

“Dù em có hận tôi như thế nào tôi cũng không bao giờ để em phải gặp nguy hiểm. Chẳng phải tôi đã giết người em yêu quý sao.”

Nhớ đến khuôn mặt Jiji lòng chiro lại xe lại. Phải, Kin đã giết Jiji, chính cậu ta đã giết người bạn thân nhất của cô! Chiro nắm chặt con dao trong túi, cô sẽ báo thù cho Jiji!

Phập.

Con dao cắm thẳng vào người Kin khiến cô bất giác giật mình. Cô nhìn máu nhuộm đỏ áo sơ mi của cậu mắt không giấu nổi kinh hoàng.

“Vì sao cậu lại không tránh? Cậu có đủ khả năng để tránh mà.”

“Tôi không thể tránh được vì đó là em…”

Cả người Kin ngã xuống nhưng may mắn được một cánh tay đỡ.

“Cậu chủ!”

*****

“Cậu thật là… Vì một cô gái mà suýt mất mạng!”

Hongo tức giận đóng hộp thuốc lại. Nhưng lúc này Kin chẳng quan tâm đến những lời nói của cậu, cậu nhắm mắt lại khuôn mặt không chút biểu cảm. Chợt chuông điện thoại vang lên, Hongo liếc nhìn Kin một cái rồi nghe máy.

“Alo, tôi nghe… à được rồi tôi sẽ nói lại với cậu ấy.”

Hongo tắt máy rồi quay sang nhìn Kin mặt biến sắc.

“Đức vua gọi cậu, ông ấy muốn gặp cậu.”

Kin không nói gì chỉ lặng lẽ đứng dậy chuẩn bị bỏ đi.

“Cậu đang bị thương nặng sẽ không sao chứ?”

“Bảo vệ cô ấy hộ tôi.”

Kin lên tiếng rồi bước ra ngoài. Hongo nhìn theo bóng của Kin khẽ thở dài, tại sao cậu cảm thấy bất an thế nhỉ?



Chương 30, Sự Thật Về Kin

2
Vừa chạm chân xuống đất Chiro thở phào nhẹ nhõm. May là cô đã từng học võ nên việc lẻn vào đây là không khó. Chiro liếc mắt nhìn trái nhìn phải rồi phi nhanh vào cung điện. Chiro nhìn điện thoại của mình, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Mika có lẽ cô ấy rất lo cho cô sợ cô làm điều gì đó ngu ngốc. Cô khẽ thở dài cất điện thoại đi, cô chỉ thăm dò tình hình thôi nhất định sẽ không làm gì to tát đâu, đằng nào Chiro cũng muốn gặp Sky để hỏi vài chuyện.

“Không sao đâu mà!”

Chiro tự chấn an mình rồi tiến lên phía trước nhưng không may va phải châu cây gây ra tiếng động thu hút sự chú ý của đám lính.

“Ai đó?”

“Đáng ghét!”

Cô khẽ than thầm rồi lùi lại nhưng phát hiện ra rằng đằng sau cũng có người liền dừng lại. Chẳng lẽ cô bị mắc kẹt rồi ư?

“A!”

Chiro khẽ kêu lên một bàn tay liền kéo cô vào trong phòng.

“Suỵt!”

Hongo đưa tay lên miệng ra kí hiệu im lặng.

“Anh là ai?”

“Trời ạ, tiểu thư ơi là tiểu thư chúng ta vừa gặp nhau cách đây vài tiếng đó! Tôi là quản lí của Kin đây.”

“Kin đâu? Vết thương của cậu ấy thế nào?”

“Cô còn nhớ đến cậu ta cơ đấy! Muốn biết thì xem đi!”

Hongo cười mang nét mỉa mai mở máy tính lên cho cô. Máy tính được kết nối với camera hiện lên sự việc xảy ra một tiếng trước. Lúc này Kin đang đứng trước mặt Robert khuôn mặt vẫn vô cảm như trước.

*****

“Ta nghe nói con từng cứu một cô gái mang tên Yuki – Royale. Đừng nói với ta con không biết cô ta là ai đâu.”

“Muốn gì?”

“Chà con ngày càng không coi ai ra gì rồi đó! Ta chỉ khuyên con làm tốt nhiệm vụ của mình thôi. Đặc biệt ta có vài việc muốn con thực hiện… đó là giết cô gái mang tên Chiro – Sakura!”

“Tôi từ chối!”

Robert kinh ngạc nhìn Kin. Đây là lần đầu tiên cậu dám không nghe lời ông.

“Ha ha, từ bao giờ con biết đùa vậy?”

“Tôi không rảnh để đùa với ông.”

Kin lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

“Đứng lại! Ta là ba của con đó!”

“Ba? Tôi chưa bao giờ coi là như vậy hết! Ông cũng chưa bao giờ coi tôi là con cả!”

“Ngươi… Vì một đứa con gái mà dám chống đối lại ta à? Ngươi thử bước thêm một bước nữa xem! Ta không tin kẻ lạnh lùng như ngươi có thể sẵn sàng hi sinh vì một đứa con gái tốt nhất nên ngoan ngoãn làm theo lời ta thì ngươi sẽ được chọn làm vua.”

“Có lẽ ông đã nhầm!”

Kin liền bước tiếp. Nhưng đi chưa được hai bước liền vang lên tiếng súng.

“Ta đã cảnh cáo rồi mà! Mau giết con bé ít nhất ta còn tha cho.”

“Không!”

Đoàng.

“Ngươi thử nhắc lại xem.”

“Không!”

Đoàng.

Viên đạn thứ ba ghim vào vai của Kin khiến máu chảy ra càng nhiều. Cậu đã mất rất nhiều máu vì vết thương Chiro gây ra bây giờ lại thêm những vết thương này khiến cả người yếu đi không còn sức chống đỡ.

“Đáng lẽ ngươi nên nghe lời ta làm việc như một kẻ trung thành thì đã không như vậy. Mẹ ngươi sẽ thất vọng vì ngươi lắm đây!”

“Dơ bẩn!”

“Cái gì?”

“Những lời nói của ông làm bẩn mẹ tôi. Lời hứa chấm dứt, tôi sẽ từ bỏ chức vị của mình.”

Robert ngạc nhiên nhìn Kin, ánh mắt đó rất đáng sợ! Nó khiến hắn cảm thấy bất an. Harry rồi đến Kin tất cả vì người con gái đó mà phản bội hắn. Hắn phải giết cô ta! Nhất định phải giết cô ta không tất cả sẽ phản bội hắn.

“Ngươi muốn bỏ vương vị? Được ta sẽ cho ngươi toại nguyện!”

Robert cười đầy nham hiểm giơ súng về phía Kin. Những kẻ phản bội như cậu, hắn không cần!

“Đức vua làm ơn dừng tay!”

Hongo liền chạy vào đỡ lấy Kin gần như kiệt sức.

“Làm ơn xin người, tôi sẽ trông chừng cậu ấy hãy nể tình Kin làm việc cho ông bao năm nay.”

“Muốn ta tha cho hắn? Được thôi, đằng nào dựa vào sức lực của hắn cũng không bảo vệ nổi con bé đó! Đằng nào nó cũng chết thôi! Kin ta khuyên ngươi đừng cố gắng vô ích! Tốt nhất đừng như mẹ ngươi vì tình mà chết!”

Robert bật cười đầy khinh kỉnh lấy khăn lau sạch khẩu súng rồi bỏ đi.

*****

“Cho tôi xem những cái này làm gì?”

Chiro nắm chặt tay cố gắng khiến cho mình bình tĩnh nhất.

“Cô đúng là tai họa, vì cô mà Kin bị thương ở bụng giờ lại bị bắn ba phát, cậu ta còn từ bỏ cả vương vị vì cô vậy mà cô vẫn thản nhiên nghĩ đến kẻ khác.”

“Tôi…”

“Còn nữa, cô còn dám nói những lời cay độc với Kin thật không thể tha thứ! Cái gì mà vô tâm chứ cô mới là kẻ vô tâm! Kin từ nhỏ đã chịu nhiều vết thương bây giờ ngay cả người cậu ta tin tưởng nhất là cô cũng bị cô đâm cho một nhát dao!”

“…”

“Cô biết mong ước duy nhất của cậu ấy là gì không? Là có được tình thương đó! Từ nhỏ đã không có người quan tâm Kin trở nên cô độc thậm chí cậu ta còn sử dụng emotion nữa.”

“Emotion?”

Hongo chưa hết giận nhưng cũng hừ lạnh giải thích.

“Bộ ba sản phẩm Kin tạo ra trong đó emotion chính là sản phẩm bí mật của Kin. Nó có khả năng làm cho người sử dụng mất hết cảm giác như đau đớn chẳng hạn. Tuy nhiên nó lại tạo ra một loại độc khá cao.” – Hongo nhìn Chiro đang thất thần rồi thở dài nói tiếp. –“Kin đã sử dụng nó khá lâu nên nhiều lúc tôi không muốn cậu ta sử dụng nữa nhưng cũng không được. Kin quá đau khổ vì cái chết của mẹ mình và em gái vì thế cậu ta không muốn mình mang bất cứ cảm xúc gì tuy nhiên dù emotion có mạnh cỡ nào cũng không ngăn được một loại cảm giác… haizz.”

Những lời nói của Hongo như một nhát dao chém vào tim Chiro. Cô đúng là đồ xui sẻo mà! Chỉ cần cô ở đâu là sẽ có người phải chết vì cô.

“Vậy tại sao cậu ấy lại giết Jiji?”

“Tại sao ư? Cô nghĩ rằng cái trò hoán đổi người đó qua mắt được Kin? Cậu ta làm vậy để bảo vệ cô đó! Vậy mà nhìn xem, cô trả ơn cậu ta như vậy à?”

“Kin đang ở đâu?”

“Không cần tìm hiện tại Kin không muốn gặp ai hết!”

“Trả lời tôi đi!”

“Trong phòng đằng kia, tốt nhất cô đừng xuất hiện cậu ấy không muốn gặp ai đâu.”

“Còn vết thương?”

“Tôi đểthuốc ở đó rồi cô nên đi về đi tiểu thư. Nếu đức vua mà nhìn thấy cô chẳng biết Kin sẽ làm điều gì ngu ngốc nữa đây!”

*****

Kin dựa người vào tường máu vẫn chảy ra liên tục. Cậu sờ túi lấy ra một hộp thuốc nhỏ.

“Tốt nhất đừng như mẹ ngươi vì tình mà chết!”

Giọng nói của Robert thoang thoảng bên tai khiến cảm thấy lòng nhói đau. Emotion! Cậu cần nó! Kin đưa tay mở nắp nhưng lại bị một bàn tay khác giật lấy. Cậu choàng mở mắt đôi mắt trở nên nguy hiểm nhưng lại dịu đi khi nhận ra đấy là cô.

“Không được dùng nó nữa!”

Chiro nhíu mày nhìn những vết thương trên người Kin lòng đột nhiên se lại. Chiro định chạm vào vết thương của Kin nhưng lại bị tay cậu ngăn lại.

“Đừng chạm vào tôi!”

“Kin.”

“Mau đi ngay, đừng chạm vào tôi!”

Cậu ghét bị thương hại đặc biệt là Chiro cậu không muốn cô nhìn cậu với ánh mắt như vậy.

Chiro nhìn chằm chằm vào Kin, cậu đã mất rất nhiều máu nếu không xử lí ngay thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cô dứt khoát mang hộp thuốc lại gần chuẩn bị khử trùng cho Kin. Rất may là viên đạn đã được Kin lấy ra nếu không thì cậu ta đã chẳng ở đây mà đuổi cô.

“Tránh ra nếu không muốn chết.”

Kin lạnh lùng phản kháng. Chiro gần như mất kiên nhẫn liền nhướn người lên chạm vào môi Kin. Cả người cậu dường như đông cứng lại, dường như quên cả hít thở chỉ biết tròn mắt nhìn cô. Môi cô cô rất mềm! Nhận ra được việc làm của mình, mặt Chiro đỏ bừng cố giữ vẻ bình tĩnh.

“Tôi chạm vào cậu rồi, có sao không?

Hai khuôn mặt gần kề nhau, mắt chạm mắt. Một màu bạc lạnh lùng và một màu xanh tĩnh lặng!




Full | Next trang 4
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.