The Soda Pop
Đọc truyện

Truyện teen - Tứ Đại Công Chúa Tài Năng và Tứ Đại Công Tử Lạnh Lùng (phần 2) - Trang 3


Chương 120: THA LỖI CHO ANH NHÉ VK!!!!!


Tối hôm đó trời bắt đầu mưa to hơn không khí cũng trở nên lạnh hơn. Mai ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ suy nghĩ vẩn vơ. Cũng như mọi hôm sau khi rời công ti Minh phóng xe đến cổng nhà Mai. Mặc mưa lớn Minh đội mưa đứng đợi ở cổng
1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng trôi qua Minh vẫn dầm mưa (sắp ngất, he). Mặc dù biết Minh ở dưới nhưng Mai vẫn muốn phạt thêm chút nữa song cơ bản cũng vì lòng thương chồng sau 3 tiếng từ trong nhà nhìn ra Mai quay đi cầm ô quay ra ngoài cổng
- Sao anh ở đây_Mai
- Anh xin lỗi_Minh
-................_Mai không nói gì
- Anh sai rồi vậy nên hãy tha thứ cho anh, một lần, chỉ một lần thôi_Minh
- Không thích_Mai nói miệng tủm tỉm
- Một lần thôi_Minh
- Vào trong đi_Mai nói rồi đi thẳng vào nhà
- Vậy là em đã tha thứ cho anh_Minh
- Ai bảo thế, chỉ là không muốn có người chết trước cổng thôi_Mai
- Hỳ_Minh cười
- Nếu không muốn bị cảm thì anh vào thay đồ đo_Mai
- Anh biết rồi_Minh nói rồi đi vào trong còn Mai ngồi xem Tv
Một lúc sau Minh trong bộ quần áo thể thao đi ra với bộ mặt nhe nhửn
- Chúng ta về nhà đi_Minh lại gần chỗ Mai
- Để mai đi_Mai tỉnh bơ
- Không được, Thế Tài phải làm sao?_Minh
- Anh về trước đi_Mai
- Không được_Minh
- Haha_Mai cười lớn
- Uk, nếu em không về thì anh cũng không về đâu
- Bực mình thật đấy_Mai
- Kệ
- Uk
- Về nhé_Minh
- Ừ_Mai
Sau khi thu dọn đồ đạc Minh và Mai cùng về nhà


Chương 121: CHỐNG CHỌI BỆNH TẬT:



Sức khỏe của Mai ngày càng yếu hầu như ngày nào cơn đau cũng tái phát. Số lần dùng thuốc giảm đau đều tăng lên, một tuần qua nhỏ luôn giành thới gian vui chơi cùng gia đình và bạn bè
- Vợ hôm nay em đi làm không_Khánh
- Có_Anh lạnh nhạt đáp rồi đi thẳng ra cổng, hành động này làm tất cả hơi bị ngạc nhiên vì Anh chưa bao giờ như vậy
Trên xe, nhỏ lái xe đến bệnh viện
- Bệnh tình của tôi sao rồi_Anh
- Đang xấu đi, nếu như cô nhập viện sớm có thể thay tủy nếu như có tủy thích hợp
- Tỉ lệ thành công là bao nhiêu_Anh
- Tầm 5 đến 10%_bác sĩ
- Tôi sẽ tiếp tục đến khám và uống thuốc. Cảm ơn bác sĩ_Anh cúi đầu chào rồi đi ra
Ra đến cửa Anh bất ngờ gặp Anh Thắng
- Anh_Thắng gọi khi thấy Anh đi ra từ khoa ung thư
- Anh, sao anh lại ở đây_Anh
- Anh đư bọn đàn em vào băng bó_Thắng
- Vậy ạ_Anh
- Ừ mà sao em......Không lẽ em bị bệnh_Thắng lo lắng
- Hả...không.....à phải_Anh chối nhưng suy nghĩ gì đó nên thú thật
- Thật hả, em bị gì, có nghiêm trọng không, anh nhìn em yếu lắm_Thắng
- Chúng ta đi chỗ khác nói_Anh
- Được rồi_Sau đó Thắng và Anh vào một quán nước nhỏ gần đấy
- Em bị ung thư tủy_Anh nói mặt buồn
- Gì cơ....Không phải chứ_Thắng sốc
- Đúng vậy, giai đoạn cuối rồi, bác sĩ bảo em có thể sống được ba tháng nữa_Anh
- Không thể nào.....em nhập viện đi có thể phẫu thuật thay tủy được mà_Thắng
- Tỉ lệ thành công là 5%, chưa có tủy thích hợp em không muốn những ngày còn lại phải sống trong viện_Anh
- Khánh biết chưa_Thắng
- Chưa và cũng không nên cho anh ấy biết_Anh
- Tại sao, nhất định phải cho cậu ấy biết_Thắng
- Đừng, em không muốn anh ấy chứng kiến em chết, chắc chắn anh ấy sẽ bị trầm cảm sau cái chết của em_Anh
- Nhưng...
- Thà cư để anh ấy ghét em, hận em còn hơn là để anh ấy đau khổ suốt đời_Anh
- Bây giờ em định thế nào_Thắng
- Em sắp hết thời gian rồi, anh hãy giúp em, cầu xin anh_Anh
- Sao em lại nói thế, em muốn anh giúp gì cứ nói đi_Thắng
- Em muốn dựng lên một màn kịch anh giúp em được chứ_Anh
- Chuyện này_Thắng do dự
- Hãy giúp em_Anh
- Thôi được_Thắng
Những ngày sau đó Anh bắt đầu có biểu nhiện lạnh nhạt với Khánh. Hầu như nhỏ không quan tâm đến gia đình nữa. Đi sớm về khuya, hầu như ngày nào cũng đến Bar xong mới về nhà. Thấy vậy Khánh hỏi
- Dọa này em bận lắm à_Khánh
- Uk_Anh gật đầu nhẹ
- Em đừng làm việc quá sức, không tốt đâu
- Uk_Anh nói nhỏ
- Muộn rồi em đi ngủ đi_Khánh bực vì thái độ của Anh, rời bàn làm việc đi ra ngoài
Sau khi Khánh ra ngoài Anh tiến lại phía laptop của Khánh bấm bấm gì đó rồi nhắn tin cho Thắng (Nhỏ nhìn lịch tiếp khách của Khánh)
ND tin nhắn: 2h00 tại khách sạn Gra-Sun)


Chương 122: MỘT MÀN KỊCH HOÀN HẢO



-Hôm nay anh đi gặp đối tác chắc sẽ về muộn .-Khánh
-Uk .-Anh khẽ gật đầu rồi đi thẳng vào trong bếp ,hành động của Anh làm cho Khánh khó hiểu và cũng khó chịu
Tối hôm đó tại khách sạn Gra-sun
Khỏng 10’00 tối sau khi kí xong hợp đồng với đối tác Khánh cũng đoàn nhân viên đi ra
-GĐ chúng ta về luôn chứ ạ .-Thư kí
-Uk .-Khánh gật đầu quay ra định về thì gặp ngay cảnh vợ mình vào khách sạn cùng người con trai khác
Hình ảnh thâm mật của Anh và Người con trai đó làm cho Khánh chết đứng bàng hoàng
-GĐ anh sao vậy .-Nhân viên thấy lạ
-Uk …về trước .-Khánh lạnh lùng thay đổi thái độ 360” làm cho nhân viên nhạc nhiên không hiểu chuyện gì đang diễn ra
-Vâng .-

Sauk hi đoàn nhân viên đi khuất Khánh Từ từ bước lại gần phòng mà Anh và người đàn ông đó đi vào .Đạng chết lặng bên ngoài , Khánh sợ ,sợ phải đối mặt với chuyện mà chưa bao giờ nghĩ tới ,sợ phải chứng kiến ………….
Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng gay gắt Khánh lấy hết can đảm gõ cửa
-“cốc cốc “ .-khánh gõ vào cửa
-…………..-in lặng bên trong không có động tĩnh gì cả
-“cốc cốc ,cốc: tiếng gõ của Khánh dường như dồn dập hơn mãnh liệt hơn
-………….-đáp lại vẫn là sự im lặng đến lạ lùng
-“cốc cốc cốc” Khánh như xả giận lên cánh cửa
-“cạch” có chuyện gì vậy .-Thắng mở cửa ngạc nhiên khi nhìn thấy Khánh.,trên người Thắng chỉ có 1 chiếc khăn tắm to che người
-Hả Khánh sao cậu lại ở đây .-Thắng tiếp đáp lại cái nhìn đầy lửa của Khánh
-Sao anh lại hốt hoảng vậy chứ gặp tôi anh ngạc nhiên vậy sao ,hay là có gì trong đó .-Khánh nói rồi đẩy thắng ra đi thẳng vào trong
-Không được cậu không thể vào .-Thắng nói định cản Khánh nhưng Khánh đã vào trong và đúng lúc ANh đi ra
-Ai đến vậy anh .-……………hả ……-Anh bước ra từ phòng tắm trên người 1 bộ váy ngủ nhìn thấy Khánh cố tỏ ra hốt hoảng
-………….-Khánh không nói gì nhhinf mọi thứ xung quang bằng con mắt kinh bỉ họ đang làm gì sau lưng anh thế nhày …nực cười
-Sao….sao ..saoanh lại ở đâu .-ANh run run
-Cô nghĩ tôi ở đây ,à nếu giờ tôi ở nhà thì làm sao chứng kiến được cảnh này chứ .-Khánh lạnh lùng
-Thật ra không như cậu nghĩ đâu …chỉ là hiểu nhầm .-Thắng nói rồi lại phía Anh đối diện với Khánh
-ANh câm mồn cho tôi .-Khánh tức giận tiến lại nắm cổ áo Thắng lên
-cậu .-Thắng
-“Bốp” Khánh tức giận thẳng tay đấm thẳng vào mặt Thắng
-Tôi xin lỗi .-Thắng
-Anh đang làm gì vậy đừng có cái gì cũng dung đến cái đấm .-ANh giả vời bênh Thắng điều này càng làm cho Khánh phát điên
-Cô câm mồn vào đi cô nói làm tôi phải ớn ,từ bao giờ cô trỏ thành con người như thế ….giả tạo đáng kinh tởm .-Khánh
-Tôi ..-ANh
-Cô và anh ta đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tối ,từ bây giờ tôi và cô coi như chấm hết ,không cần cô chúng tôi vẫn có thể sống được .-Khánh nói rồi bỏ ra ngoài Khánh như điên phóng xe phi ầm ầm ngoài đường rồi phóng vào bar

_Hic hic .-Anh ngục dưới sàn khóc nức nở
-Em bình tĩnh đi ,bây giờ quay lại vẫn kịp đấy .-Thắng
-Không em đã chuẩn bị tinh thần nhưng sao bây giờ em đau thế ,em sắp không chịu được nữa rồi .-Anh nói trong nước mắt
-Cố gắng lên .-Thắng an ủi
-uk .-Anh nói rồi ngất lịm đi
-ANh …an hem không sao chứ .-Thắng nói rồi dìu ANh lên giường gọi điện cho bác sĩ

1 lúc sau bác sĩ đến
-Cô ấy không sao chứ .-Thắng
-Ukm sức khỏe đang đi xuống tình trạng ngày càng nghiêm trọng cần nhập viện ngay .-Bác sĩ
-Vâng ,nhưng bây giờ bs cứ kê đơn thuốc tôi sẽ thuyết phục cô ấy vào viện sớm .-Thắng
-Ukm được .-Bs


Tại bar KFX
Bọn hắn đang ngồi chời bời thì Khánh đến mặt hằm hằm khó coi
-Sao thế .-hắn
=có chuyện gì à .-Nó
-Mang rượu ra đây đừng nói nhiều .-Khánh lạnh lùng
-Ừ đây nhưng mà chuyện gì sảy ra với mày thế .-Minh
-Không cần biết .-Khánh nói rồi rót rượu uống như điên
-Không ổn rồi kể nhanh .-Đồng thanh
-Đừng uống nữa kễ đã dù gì chúng ta cũng là bạn mà .-Hắn
-Muốn nghe .-Khánh
-Ừ .-tất cả dồng thanh gật đầu
-Chằng nhay ho gì đâu .-Khánh tự cười vào mặt mình
->>>….-tất cả im lặng chờ đợi Khánh kể
->………………………-khánh kể lại cho mọi người nghe
-Hả ..-đồng loạt tất cả ngạc nhiên không tin vào những gì mình vừa nghe thấy
-sao sao sao .ui không tin được –Nó
-Chuyện này là thậy á ,mày không bị sốt đấy chứ .-Minh
-Cả tuần nay tao chịu đựng thái độ lạnh nhạt của nhỏ mà không hiểu lí do tại sao ,cả 1 tuần ngày nào cũng đi sớm về khuya không lo 1 chút cho gia đình .-Khánh nói sót xa
-ANh thắng và Ngọc không phải là người như thế hay là .-Ngọc
-………………-Không ai nói gì nữa chỉ nhìn Khánh anh đang suy sụp hoàn toàn

-Chúng ta về thôi .-hắn
-ukm cũng muộn rồi ,thế còn khánh .-Nó
-Kệ nó đi cứ cho nó uống quậy phá cho nó thoải mái .-Minh
-ukm
-Tao có gọi cho ANh và thắng nhưng không được ,chuyện gì đang sảy ra thế không biết .-Mai
--Dạo này nhiều chuyện sảy ra thật đấy ,thôi về chuyện gì rồi giải quyết sau .
-ukm


Chương 123
\


Đêm đó Khánh không về nhà tên này uống rượu như uống nước ,gây gổ đanh nhau trong bar .Đến khoảng hơn 4 giờ sáng bọn đàn em mới đưa Khánh về nhà trong tình trạng say sỉn không biết gì quần áo sộc sệch trên người đầy vết thương
Cả đêm đó Anh cũng không về nhà Khoảng hơn 6 giờ sáng Thắng đưa Anh về đến cổng sau đó đợi ở ngoài
Vào nhà trong can mắt soi mói của những người làm Anh không nói gì từng bước lên phòng
:”cạch” Mở cửa vào phòng ,Khánh vẫn đang nằm ngủ trên giường quần áo lung tung beng ,trong phòng nồng nặc mùi rượu .Nhỏ đứng nhìn Khánh 1 lúc ,cố không cho nước mắt tuôn ra .Nhỏ biết Khánh đang đau khổ vô cùng nhưng nhỏ cũng không khá hơn ,để quyết định làm như vậy nhỏ đã rất khó khắn .Nhỏ muốn Khánh tập quên nhỏ đi không muốn Khánh đau khổ vì cái chết của nhỏ suốt đời
Bước đến tủ quần áo nhỏ kéo vali ra rồi thu xếp quần áo của mình vào .Xông nhỏ bước đến bàn làm việc đặt 1 tờ giấy lên bàn rồi ngồi xuống chần chừ không muốn viết

“ĐƠN XIN LY HÔN” Sau 1 hồi chần chừ đấu trang tư tưởng Anh quyết định kí từng chữ vào đơn ,nước mắt nhỏ lăn dài trên má ,có lẽ quyết định của nhỏ là cả 2 đau nhưng nó sẽ tốt hơn cho sau này .Bỏ lại chiếc nhẫn cưới ở đó Quay lưng bước đi nhỏ đau cả về tinh thần và thể xác
Khánh chưa ngủ biết ANh về nhưng lại không giám mở mắt ra để đối mặt hay nói chính xác là không đủ can đảm để níu giữ ANh lại .Cứ nghĩ đến cảnh Anh và Thắng trong khách sạn là Khánh như muốn phát điên

Anh bước qua phòng Quốc Hưng ,Thằng bé vẫn đang ngủ bên cạnh là 1 đống đồ chới ,mìn cười anh lại gần khẽ xoa đầu nhóc
“Mẹ xin lỗi ,mẹ xin lỗi con rất nhiều con trai ạ ,nhưng mẹ không còn cách nào khác ,đừng tha thứ cho mẹ ,2 bố con nhất định phải sống tốt” suy nghĩ của ANh
Hôn nhẹ vào má Hưng rồi anh nhìn lại xung quanh ngôi nhà cảm giác liến tiếc ,và tìm lại gi nhớ những kỉ niệm đẹp
Khánh ở trên nhìn Anh đi xuống nhà
“em định rời bỏ anh thật sao .Từ bao giờ em đã hết yêu anh ,từ bao giờ em cam tâm từ bỏ gia đình ,từ bao giờ em …….” Hằng vạn câu hỏi đang gào thét trong tâm trí của Khánh ,Khánh quay mặt bỏ vào phòng ,Khánh buông xuông dù chỉ là 1 lần Khánh cũng muốn chết đi 1 lúc ,1 lúc thôi cho Khánh quên đi cái thực tài đau xót này .Dừng lại ở bàn việc Khánh lại chết đứng tim Khánh như tan nát khi nhìn dòng chữ ĐƠN XIN LY HÔN ở trên bàn cùng với chiếc nhẫn cưới .Khánh cười chua chát .Anh kéo vali đi rồi lên xe của Tyhawngs trong sự bàn tán này nọ của những người làm
“1 câu thôi EM XIN LỖI” ANh nhìn lại nước mắt lại rơi

Tại nhà hắn nó
-Anh nghĩ xem chuyện này là sao ,sao người đó có thể ngoại tình được chứ ,em không tin họ là người như thế ,.-Nó chống cằm suy nghĩ
-ANh cũng nghĩ thế vợ ạ ,.-Hắn cười
-Em mong đó chỉ là hiểu nhầm và mọi chuyễn sẽ bình thường trở lại ,,em đau đầu về mấy chuyện như thế này quá rồi .-Nó
-Ukm anh nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
-Ờ ờ .-Nó gật gù dán mắt vào tệp tài liệu
-Này vk em mà giám léng phéng với thằng nào thì đừng trách anh .-hắn đùa mặt gian gian
-Còn phải xem .-Nó cũng đùa lại mặt gian hơn (cặp gian mà lại )
-Thái độ anh làm sao hả .-hắn tức
-Hời hợt .-Nó cười
-Hời hợt hồi nào .-Hắn tỉnh bơ mặt gian vô đối tiến lịa sát nó
-Mén ra đằng kia nóng qua .-nó đánh trống lẳng tự nhận mình ngu
-Ấm mà .-hắn gian hơn
-Này .-nó quay sang chỗ hắn lừ mắt
Không để nó kịp phản ứng hắn bất ngờ đặt nụ hôn lên môi nó 1 nụ hôn ấp áp mãnh liệt chứng tỏ tình yêu của hắn dành cho nó .Đang thắm thiết bống điện thoại hắn rung lên (phá đám )
-Ai mà gọi giờ này vô duyên dữ vậy .-hắn bực dọc lôi điện thaoij trong túi ra
Nó thì quay lại đống tài liệu
-Aloo có gì mà gọi giờ này ,.-hắn nói với giọng tức tối
-ở công ti sảy ra chuyện thhuwa chủ thịch .-Min thư kí (nhỏ này đúng là giỏi phá đám )
-Truyện gì .-hắn lạnh lùng
-1 số thông tin của công ti bị rò rỉ ra ngoài .-Min
-Được rồi tôi đến ngay .-hắn

-Có chuyện gì vậy anh ,-Nó quay sang
-Công ty chó việc anh phải đến gấp ,gặp vợ yêu sau .-hắn nói rồi hôn nhẹ lên trán nó rồi cầm điện thoại đi ra ngoài
-ANh đi cẩn thận .-nó nói theo
Tại công ty sau khi gọi cho hắn nhỏ bấm bấm tìm ai đó rồi gọi .Dạo này mọi thông tin lịch trình của hắn nhỏ đều báo cho ai đó ,Số thông tin bị rò rỉ cũng do nhỏ bí mật tung ra


Chương 124



Giới thiệu nhân vật ( 2 nhân vật bí ẩn từng xuất hiện trong nhứng chap trước )
-Nguyễn Thu Trang .-23 tuối giáo viên mầm non em gái của Nguyên Khánh Duy (kẻ bị Ngọc giết trong phần 1 )
-Cảnh Long Vũ 30 tuổi là anh cùng cha khác mẹ với Cảnh Ngọc Linh ( chắc ai cũng biết rồi ) hiện là giám đốc 1 công ti thời trang nhỏ ở Việt Nam

Tại công ti của Cảnh Long Vũ
-Anh bao giờ chúng ta hành động ,chờ lâu quá rồi ,chẳng phải chúng ta đã chuẩn bị rất kĩ rồi sao .-Trang
-Ukm cứ đợi đi cần 1 thời gian nữa .-Vũ
-MÀ anh định vì nhỏ Thư kí đó mà tha cho hắn ta sao .-Trang
-Tất nhiên là không rồi ,anh chỉ lợi dụng cô ta thôi ,tên đó là nguyên nhân lớn nhất kiến em gái anh bị như vậy làm sao mà tha được .-Vũ nham hiểm
-Nhưng nhỏ ta phải làm sao /.-Trang
-Phải Câm khi chuyện này kết thúc .-Vũ
-Ukm vậy em yên tâm rồi
Đang nói chuyện thì điện thoại Vũ reo lên
-Alo .-Vũ
-Chào anh ,tôi rất tiếc khi phải thông báo tin này ,Cô Cảnh Ngọc Linh đã ra đi vào sáng nay ,tim cô ấy hoàn toàn ngừng đập ,thành thật chia buồn chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được .-Bác sĩ
-Cái gì …-Vũ quát lên rồi nhém thẳng điện thoại vào tường
-Anh sao vậy đã sảy ra chuyện gì .-Trang hốt hoảng
-Linh ….nso chết rồi .-Vũ
-Hả chuyện gì đã sảy ra thế .-Trang
-Anh không biết .anh phải sang đó .-Vũ
Vâng anh cứ đi bên này em sẽ sử lí .-Trang
-Ừ nhất định lúc về anh sẽ tận tay giết 2 người đó .-Vũ
-Vâng .-Trang
Ngay sau đó Vũ đặt vé máy bay sang ANh còn nhỏ Trang ở lại
Tại công ti hắn trong phòng làm việc
-Cô làm ăn cái kiểu gì mà số giấy tờ đó truyền ra ngoài được thế hả .-Hắn bực bội
-Dạ thưa sếp rõ rang tôi đã bảo mật số giấy tờ đó nhưng không biết tại sao lại bị tung là ngoài .-Min
-Tôi cho cô 1 tuần nêu không thu xếp được thì chuẩn bị nộp đơn xin thôi việc .-Hắn
-Vâng tôi làm ngay .-nhỏ Min nói rồi lui ra ,hắn lại bù đầu trong đống tài liệu sổ sách


Tại Anh
-Sau khi hỏa tang xác nhỏ Linh xong ,Vũ thu xếp vào trại giam thăm ba mình

-Dạo này ba khỏe chứ ạ .-Vũ
-Ừ ta vẫn ổn con sao rồi .-ông
-Ukm con khỏe …nhưng Linh ra đi rồi .-Vũ
-Con nói gì cơ .-Ông ngạc nhiên sốc
-Nó đã ra đi 2 ngày trước tại bệnh viện .-Vũ
-Trời ơi .-Ông đau khổ
-Ba đừng lo tăng lễ con đã lo hết rồi .-Vũ
-Cám ơn con .-Ông
=Không có gì ,dù nó không phải em ruột con nhưng dù gì chũng chung dòng máu ,con sẽ không để nó phải chịu thiệt thòi đâu .-Vũ
-Con …con định làm gì .-ông
-Con sẽ trả thù cho em l,-Vũ
-Đừng ta không muốn ,nó đã phải chịu như vậy rồi ,con không được làm vậy ,ta chỉ cong mình con ,thế nên hãy sống tốt đợi 1 năm nữa tar a tù chúng ta sẽ đoàn tụ chúng ta sẽ bắt đầu lại .-ông
-Vâng ,nhưng thù của em và chủa pa nhất định con sẽ trả ,con nhất định sẽ thành công nên pa đừng lo lắng quá lo lắng hãy giứu gìn sức khỏe .-Vũ
-Không đừng đừng trả thù là chúng ta đã sai đừng trách họ .-Ông
-Con chào pa .con sẽ đến thăm bas au .-Vũ nói rồi cúi chào .-
-Con à không ….-Ông gọi theo trong vô vọng người con trai này đã hoàn toàn lạc lối rồi



Chương 125



- Em đi đâu vậy, sức khỏe em đang yếu đấy_Thắng
- Em không sao, chỉ đi dạo thay đổi không khí một chút thôi, ở nhà xuốt cũng chán_Anh
- UK, hay để anh đưa em đi_thắng
- Thôi, không cần anh cứ đi làm đi, à mà họ không làm khó anh chứ
- Uk, có hơi nhưng anh không trả lời
- Vâng_Anh nói rồi buồn bã rời khỏi nhà
Bắt taxi tới trường mần non, Anh đứng ở một góc khuất chờ đợi
Một lúc sau xe của Khánh đứng lại, hưng và Khánh bước ra
- Tạm biệt ba_Hưng chào mặt hơi buồn
- Uk, tạm biệt_Khánh cười buồn
- Ba, mẹ đâu_Hưng
- Hả_Khánh bất ngờ, lúng túng
- Sao mẹ không ở nhà, mẹ đi đâu thế?_
- À, mẹ.....Công ti có việc_Khánh ngập ngừng
- Sao mẹ không gọi cho con, con nhớ mẹ_Hưng
- Uk, con về học ngoan đi rồi .....mẹ sẽ về_Khánh cố nói hết dù cổ họng ngẹn ứa
- Vâng tạm biệt ba_Hưng nói rồi chạy vào
- Uk, tạm biệt con_Khánh nói rồi lên xe phóng xe đi
Gần đó Anh cố gắng nén nước mắt đừng tuôn ra, thật đau khổ xót xa khi phải chứng kiến cảnh này. Nhưng dù đau khổ thế nào chăng nữa nhỏ vẫn cố gắng chịu đựng và âm thầm dõi theo ba con Hưng
Tối hôm đó để tránh mọi người nghi ngờ Anh cùng Thắng đến bar. Nhỏ trang điểm khá kĩ (Đậm) để giấu đi sự mệt mỏi trên khuân mặt. Thật khó để đối mặt với mọi người
Tại bar NiLa
- Anh vào trong xem tình hình của bar em muốn vào cùng không?_Thắng
- Thôi anh vào đi, em ở ngoài này thôi_Anh
- Uk, anh sẽ ra ngay_Thắng nói rồi đi vào trong
- Vâng_Anh gật đầu rồi tìm một chỗ ngồi cho mình
Ngọc, Khánh, Quân và nó đang nói chuyện trong bar
- Này, là anh phải không?_Ngọc
- Ừ, đúng_Nó
- ........._Khánh không nói gì hướng mắt về phía Anh
- Tao phải nói chuyện với nó_Ngọc
- Chờ tao_Nó và Ngọc nói rồi tiến về chỗ Anh
- Mày có sao không_Quân
- Không sao_Khánh nói rồi bỏ chỗ ngồi của mình ra sàn nhảy
Chỗ Anh
- Sao mày lại làm thế_Nó không hỏi han gì “Phi” vào hỏi luôn
- Chúng mày định tra hỏi tao_Anh thờ ơ đáp
- Phải_ngọc
- Tao không có hứng trả lời_Anh
- Tao không ngờ mày lại như vậy, mày có thật là đứa bạn lau nay của tao không_Ngọc
- Tùy mày nghĩ_Anh
- Sao mày lại đi cùng Thắng đến đây, mày có biết Khánh đang ở đây không _nó
- Li hôn rồi, liên quan gì_Anh lạnh tanh
- ..................Nó bó tay với con bạn không nói được câu gì, kéo Ngọc đi vào
Sau khi Ngọc và nó dời đi, Anh hướng ánh mắt tìm Khánh
Dừng lại ở sàn nhảy khánh đang rất “Sung” với mấy em xinh tươi, có những hành động rất thân mật
- Em không sao chứ_Thắng
- Không, em đã chuẩn bị tinh thần rồi
- Về thôi_Thắng
- Anh xong rồi à_Anh
- Ừ, chúng ta về thôi, em cần được nghỉ ngơi
- Vâng
Anh và Thắng ra về, Khánh tuy “tung tăng” trên sần nhưng vẫn để ý tới Anh

Đọc tiếp: Tứ Đại Công Chúa Tài Năng và Tứ Đại Công Tử Lạnh Lùng (phần 2) - trang cuối

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.