Polly po-cket
Đọc truyện
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM ĐỪNG HÒNG THOÁT KHỎI TA
Tác giả: Song Tử
Chương 11: Con Vịt Đen Đuổi.

Ads

Kelly lái xe về nhà, cuộc sống hiện tại của cô cũng không khác cuộc sống bên Mỹ là bao nhiêu, vẫn sống một mình tự lo cho bản thân hằng ngày. Cuộc sống của cô cứ trôi qua như vậy, bí ẩn về bảng danh sách kia vẫn đi vào ngõ vắng và bế tắc, đôi khi cô muốn đưa nó cho anh Thiên Ân để anh tìm cách giải những ngôn ngữ kì lạ trên bảng danh sách đó nhưng cô lại nghĩ đến mẹ, câu nói trước khi bà ra đi, cô nào dám quên đi.

Cô đứng trước gương ngắm nhìn vẻ đẹp thật sự của mình, gương mặt này trừ cô ra chưa ai từng nhìn thấy qua. Một cô gái ở tuổi 20 như cô, cũng muốn mình trở nên xinh đẹp và có một cuộc sống bình thường như bao cô gái khác. Cô ước gì cha mẹ cô còn sống, phải chăng cô chính là người hạnh phúc nhất thế gian này. Kelly lấy tay sờ lên gương mặt trắng như tuyết của mình, khẽ mỉm cười:” Mẹ, mẹ có thấy con gái mẹ ngày càng xinh đẹp hay không? Liệu nhan sắc này có giúp gì được cho con không khi mà cuộc sống này toàn những người xấu xa.”

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Kelly, tiếng chuông điện thoại cô vang lên. Là số của anh Thiên Ân, cô hơi ngậng ngừng không muốn nghe máy anh nhưng cuối cùng cô vẫn nghe máy, cô không thể từ chối anh Thiên Ân vì cô nợ anh rất nhiều.

- Em đây. - Kelly đáp.

- Kel, đến ngay Ciz Bar. - Giọng Thiên Ân gấp gút.

- Có chuyện gì sao anh? - Kelly không hiểu, cô không thích những nơi ồn ào như vậy.

- Anh vừa nhìn thấy một người, hắn ta từng bị cha em truy bắt trước cái ngày cha mẹ bị sát hại. - Thiên Ân nói.

Kelly cảm thấy tim mình đập mạnh hơn nhói đau, sau đó nhanh chóng lái xe đến Ciz Bar, đây chẳng phải là cơ hội cho cô hay sao. Nếu tên đó có liên quan đến cái chết của cha mẹ cô, cô nhất quyết cho hắn sớm đền tội.

Chiếc xe hơi màu trắng nhanh chóng dừng trước Ciz Bar. Đây là trung tâm giải trí lớn nhất thành phố này, Kelly bước xuống liền nhìn xung quanh tìm kiếm Thiên Ân nhưng không thấy anh. Cô tìm điện thoại mới sực nhớ lúc nãy vì đi qua gấp gáp mà để điện thoại ở nhà mất rồi.

Kelly không suy nghĩ nhiều nhanh chóng tiến vào bên trong, bấm nút lên tầng cao nhất chính là Ciz Bar. Bên trong tiếng nhạc xập xình chói tai, những ánh đèn loé lên khiến cô rối mắt không thể phân biệt được ai. Kelly tiến vào bên trong thì nhìn thấy những cô gái trước mặt ăn mặc khá hở hang đang lắc lư trên sàn, phía dưới là tiếng vỗ tay cuồng nhiệt của những người đàn ông háo sắc.

- Không thể tìm được anh Thiên Ân trong tình trạng này đuọc rồi, mình phải ra ngoài gọi cho anh ấy. - Kelly khẽ nói thầm, cô đang quay về phía sau thì những người phía trước tràn xuống khiến cô vấp ngã xuống sàn, tiếng nhạc quá lớn không ai có thể nghe thấy kêu thét của cô.

Thiên Ân gọi mãi vẫn không thấy cô nghe máy liền đi ra ngoài tìm thì nhìn thấy xe cô đã đậu phía trước, anh nhìn xung quanh vẫn không thấy Kelly đâu cả. Khi vào lại bên trong Ciz mà quan sát, cuối cùng cũng nhìn thấy từ ở phía dưới. Anh cố luồng lách đi tới phía cô, nhìn thấy cô bị đám đông người xô ngã liền muốn lao tới bảo vệ nhưng không thể.

Kelly cố gắng đứng lên nhưng chân cô dường như bị ai dẫm lên nên rất đau khiến cô không thể nhúc nhích nỗi. Vả lại, một cô gái xấu xí bị té ngã không khiến nam nhân quan tâm tới mà đỡ dậy. Dù có thấy đi chăng nữa bọn họ cũng ngó lơ mà thôi.

- Cô không sao chứ. - Một giọng nói vang lên.

Kelly ngước nhìn nam nhân trước mặt, trong ánh mắt thiếu thốn của Ciz khiến cô không thể nhìn rõ mặt người đàn ông kia, chỉ biết giọng nói của anh ta rất ấm áp.

- Chân tôi… rất đau. - Kelly đáp.

Người đàn ông kia không nói gì liền bế cô lên, tiếng về phía bàn của mình cách đó không xa.

Thiên Ân chạy tới đã thấy Kelly được người khác cứu đi rồi, muốn lao tới dành lấy cô nhưng nhận ra người đàn ông kia là ai thì khựng lại.

Hàn Thế Bảo đặt Kelly xuống ghế ở bàn VIP của mình, sau đó dùng tay tháo chiếc giày của cô ra xem xét vết thương.

- Có lẽ cô bị trật khớp rồi, sẽ không thể di chuyển trong vài ngày. - Hàn Thế Bảo nhìn đôi bàn chân nhỏ bé trắng trẻo nói.

- Cảm ơn anh đã cứu tôi ra khỏi đám đông đó. - Kelly khẽ nói.

- Nhiệm vụ của đấng nam nhi, chính là phải bảo vệ cho nữ nhi yếu đuối. - Hàn Thế Bảo mỉm cười nhẹ nhàng nói.

Kelly nhìn thấy nụ cười kia, ánh sáng le lói khiến một cô không thể nhìn rõ mặt. Chỉ cảm nhận đường nét trên gương mặt kia thật sự thu hút, giọng nói của anh ta dễ nghe vô cùng.

- Tôi có thể nhờ anh giúp tôi một việc. - Kelly mặc dù chân khá đau nhưng vẫn không quên mục đích đến nơi này.

- Cô cứ nói, tôi sẵn lòng.

- Anh có thể cho tôi gọi nhờ một cuộc điện thoại. - Kelly đáp.

Hàn Thế Bảo không suy nghĩ, đưa điện thoại mình về phía Kelly.

Kelly nhìn thấy trên màn hình điện thoại của người đàn ông kia là hình một cô gái khá xinh đep5 và vô cùng gợi cảm. Quả nhiên nam nhân tốt như anh ta tất nhiên là đã có bạn gái, cô thường nghe các bạn cùng khoá nói rằng nam nhân tốt trên đời đều đã có chủ cả rồi.

Kelly nhanh chóng bấm số của Thiên Ân mà gọi.

- Anh Thiên Ân, em đến Ciz rồi. Anh đang ở đâu. - Kelly thấy tín hiệu trả lời liền nói.

- Anh đang ở bên trong Ciz.

- Em đang ngồi ở... - Kelly không biết diễn tả thế nào liền nhìn qua người đàn ông kia.

Hàn Thế Bảo lại mỉm cười:” Bàn VIP khu A"

- Là bàn VIP khu A. Chân em bị thương rồi, anh đến đưa em đi được không? - Kelly nói.

Thiên Ân không muốn chạm mặt Hàn Thế Bảo, lại không muốn hắn ta biết anh và Kelly có mối quan hệ quen biết nên liền nói:” Kelly, em hãy gọi bảo vệ đưa em ra xe. Cha anh gọi anh về có việc gấp, anh xin lỗi.”

- Anh Thiên Ân, vậy còn tên kia. - Kelly ngạc nhiên nói lớn. - Chẳng lẽ anh đã quên vì sao gọi em đến đây.

- Anh mãi đi tìm em nên đã để lạc mất hắn rồi. Chúng ta đã biết hắn ở gần đây, anh sẽ nhanh chóng tìm ra tên đó. - Thiên Ân thoái thác. - Anh đi đây, xin lỗi em.

- Alo, alo, anh Thiên Ân. - Kelly hét lên trong điện thoại khi mà Thiên Ân đã cúp máy.

Kelly nhìn màn hình điện thoại tối đen, chẳng lẽ cô lại để mất đi một cơ hội để tìm hiểu về bí ẩn kia hay sao. Kelly nhìn thấy ly rượu màu đỏ trước mắt, chẳng suy nghĩ nhìu mà đưa lên môi uống cạn.

- Ấy, vị tiểu thư này, loại rượu này rất mạnh… cô uống như vậy sẽ nhanh chóng say đấy. - Hàn Thế Bảo ngăn lại, cô ta đang rót thêm một ly nữa.

- Nào, ân nhân… mời anh một ly. - Kelly hất tay Thế Bảo ra, đẩy ly rượu vừa rót qua phía thế Bảo.

- Thì ra là rót cho tôi sao. - Thế Bảo mỉm cười, cầm ly rượu đưa lên.

Anh vừa đưa ly rượu lên miệng thì liền phun ra vì bị sặc. Cô gái đối diện anh, là gia sư của con trai anh đang nâng cả chai Gin tu trực tiếp vào miệng.

- Này, cô uống như vậy… thật sự sẽ say đó. - Thế Bảo lần đầu tiên thấy phụ nữ như cô ta, thật không hề có một chút thuỳ mị e dè trước mặt anh.

Kelly ngước mặt lên nhìn Thế Bảo, rượu mạnh đã ngấm vào bên trong cơ thể. Cô đưa tay lên gương mặt hoàn mỹ của Thế Bảo, vuốt má anh xong xuống bờ môi anh. Sau đó nước mắt Kelly khẽ rơi xuống:” Cha, có phải là người quay về tìm con không. Con… cảm thấy mình quá yếu đuối… mình quá vô dụng.”

Vừa nói xong Kelly gục xuống, mem say đã ngấm vào bên trong cô thể nóng hừng hực của cô. Hàn Thế Bảo nhìn cô gái xấu xí này mà ngao ngán, vì sao trên đời lại có loại phụ nữ không sợ trời không sợ đất như cô ta chứ, trước mặt một người đàn ông xa lạ lại say không biết gì.

Hàn Thế Bảo bế KElly trên tay mà đi ra xe, trong người cũng có chút mem say nên Thế Bảo liền gọi Tuấn Anh đến.

- Hàn tổng, cô giáo của Win vì sao lại thành thế này. - Tuấn Anh bất ngờ nhìn thấy Kelly đang được Thế Bảo bế trên tay.

- Đừng hỏi nhiều, mau bế cô ta quăng lên xe cho tôi. - Thế Bảo liền nói.

Tuấn Anh nhanh chóng đón lấy Kelly đưa cô vào ghế phía sau chiếc xe hơi màu đen, Thế Bảo nhanh chóng ngồi vào phía trước.

- Hàn tồng, anh xuống phía sau ngồi với cô ấy đi, tôi sợ cô ấy sẽ lăn ngã xuống dưới. - Tuấn Anh nhìn Kelly nói.

Hàn Thế Bảo tức giận vì dính phải cô gái này. Anh mở cửa xe bước xuống, đóng mạnh cửa kêu ầm một tiếng. Sau đó tức giận dùng chân đá một hòn đá dưới đường, ngờ đâu hòn đá bay vào chính xe của anh, gây ra một vết móp và xướt không hề nhỏ.

- Chết tiệt, cô ta là con vịt xấu xí đen đua xui xẻo mà. - Hàn thế Bảo càng tức giận hơn, đi vào phía sau xe nơi mà Kelly đang nằm.

Tuấn Anh bình thường nghiêm trang ít khi cười, nhưng nhìn thấy lần đầu tiên Hàn tổng vì phụ nữ mà khổ sở tức giận như vậy liền cảm thấy thú vị mà bật cười. Tuấn Anh nhanh chóng bước vào vị trí và cho xe chạy đi.

- Nóng quá, vì sao lại nóng như vậy. - Kelly khẽ kêu lên.

- Để tôi hạ nhiệt độ. - Tuấn Anh nhìn thấy ánh mắt Thế Bảo nhìn Kelly khó chịu liền nói.

Kelly vẫn cảm thấy người cô nóng ran, không thể nào chịu được nữa liền cởi bỏ chiếc áo bên ngoài. Bên trong chỉ còn mặc một chiếc áo ba lỗ mà đen, chiếc áo sơ mi bên ngoài đã được vứt lên mặt Hàn Thế Bảo.

Tuấn Anh nhìn vào gương chiếu, nhìn thấy cảnh tượng này liền phụt cười nhưng không dám cười ra tiếng, Hàn tổng sẽ càng tức giận hơn.

- Chúng ta đưa cô ấy về đâu đây? - Tuấn Anh hỏi.

Thế Bảo đưa tay cầm chiếc áo của Kelly vứt sang một bên, tuy nhiên vẫn kịp hít mùi hương của cô còn lưu trên chiếc áo kia.

- Về Hàn gia. - Thế Bảo đáp.

- Vâng. - Tuấn Anh gật đầu.

Một cơn cồn cào từ trên trong ruột gan Kelly như sôi lên, cô từ từ ngồi dậy vì khá khó chịu khi nằm như vậy. Kelly nhìn về phía Thế Bảo mỉm cười.

- Anh là ai vậy hả? - Dùng hai tay đặt lên mặt Thế Bảo, đưa gương mặt mình lại gần mà nhìn.

- Anh là người xấu phải không, lợi dụng lúc tôi say mà dở trò sao? - Kelly nhìn thấy chiếc áo mình đang nằm phía Thế Bảo liền nghĩ anh là người xấu. Sau đó lấy tay tát nhẹ nhiều cái vào mặt Hàn Thế Bảo. - Anh mà dám đụng vào người tôi, anh chết chắc. - Kelly lớn tiếng.

- Cô gái này, cô đã ăn gan hùm sao? - Hàn Thế Bảo mắt long lên sự giận dữ, cả đời anh chưa bao giờ bị ai tát như vậy. Sau đó đẩy Kel ra khỏi mình.

Kel không giữ được thăng bằng mà lại tiếp tục ngã ra ghế. Sau chưa đầy 30s sau liền bật dậy.

- Anh.. tôi… muốn… - Kelly nhìn Thế Bảo mà nói, ánh mắt đầy mơ màng.

Hàn Thế Bảo tự đặc, quả nhiên cô ta cũng chỉ như bao cô gái khác, làm sao có thể cưỡng lại sự quyến rũ của anh. Hàn Thể Bảo đáp:” Xin lỗi, nhưng cô không phải là dạng người mà….” - Hàn Thế Bảo chưa kịp nói hết câu liền hét lớn.

Kelly đã nôn tất cả những gì trong bụng mình lên người Hàn Thế Bảo, và cô nói cô muốn… chính là muốn nôn…

Tuấn Anh ngồi phía trên, không kịp cứu Hàn tổng đành phải nhanh chóng tăng tốc chạy về biệt thự Hàn gia để anh nhanh chóng thay trang phục.

- Kelly……. - Hàn Thế Bảo hét lớn.

Kelly sau khi nôn xong, trong bụng đã chị yên không còn cồn cào nữa thì dùng chiếc áo vest của Hàn Thế Bảo lau miệng rồi lại lăn ra xe mà ngủ.




Chương 12: Cô Giáo, Có Lẽ… Tôi Nhớ Cô

Ads

Sáng hôm sau, Kelly tỉnh lại thì đầu mình nhức như búa bổ không thề nào nhớ lại chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Cô nhìn trang phục trên người đã bị thay đổi, lại nằm trong một căn phòng xa lạ. Kelly lập tức ngồi dậy trong kinh hoàng, chẳng lẽ cô đã bị hãm hại đêm qua sao.

- Tiểu thư, mời cô uống nước canh giải rượu. - Một cô gái đưa chén canh về phía Kel.

- Cô có thể cho tôi biết, đây là đâu hay không. - Kel hỏi.

Cô gái kia không đáp, cúi chào Kel rồi lùi bước ra ngoài. Kelly nhìn xung quanh, cảm giác nơi này cách bài trí thật là quen.

Cánh cửa phòng bật ra, một người đàn ông cao thước tám, gương mặt góc cạnh khá hài hoà, cặp chân mày dày rậm khiến, ánh mắt kia đang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, đôi môi kia nhích lên đầy tức giận. Nhưng gương mặt này cô nhớ đã từng nhìn thấy ở nơi nào đó rồi, rất là quen mắt.

- Anh… là a. - Kelly khẽ nói. - Đây là đâu… vì sao tôi lại ở đây… trang phục của tôi vì sao lại bị thay ra.

- Con vịt kia, cô không nhớ những gì xảy ra đêm qua sao? - Hàn Thế Bảo đi đến gần trước mặt Kel.

- Chuyện đêm qua… - Kel ngồi ngây ra suy nghĩ một chút.

Đêm qua là anh Thiên Ân gọi cô đến Ciz Bar, sau đó là bị lạc mất anh ấy rồi còn bị té ngã. Là một người đàn ông tốt bụng nào đó cứu cô, sau đó anh Thiên Ân bỏ đi vá để lạc mất đối tượng cần tìm. Cô tức giận bản thân mình hậu đậu nên đã uống rượu… là cô đã uống cái thứ mà chưa từng động vào.

- Anh là người đã cứu tôi ra khỏi đám đông ở Ciz? - Kel đưa ánh mắt nghi ngờ nói.

- Và món quà mà cô đã tặng tôi, cô nhớ hay không. - Thế Bảo nói.

- Tôi chỉ nhớ đến lúc tôi bắt đầu uống mà thôi, tôi không thể nhớ gì nữa. - Kelly lắc đầu.

- Vậy đề tôi nhắc cho cô nhớ. - Hàn Thế Bảo tiếnn lại gần Kelly hơn một chút. - Là cô đã uống rượu trên bàn của tôi, sau đó là say xĩn không còn biết gì. - Càng nói Thế Bảo càng tiến gần hơn một chút.Kelly càng nghiêng người mình về phía sau - Sau đó cô đã nôn ra xe của tôi, đáng nói hơn là nôn cả vào người tôi… lại còn cho rằng tôi là người xấu có ý đồ với cơ thể không đáng một xu của cô. - Hiện tại cô đã nghiêng hết cỡ, Thế Bảo càng lúc càng gần cô hơn.

- Vậy sao? Tôi… do tôi say quá. - Kelly cảm thấy có lỗi.

- Cô dự định sẽ giải quyết như thế nào đây. - Thế Bảo càng gần gương mặt của Kel mà nói.

- Tôi sẽ lau sạch xe cho anh, giặt sạch quần áo cho anh. - Kelly cúi mặt đáp.

- Quần áo tôi đã vứt hết, xe cũng đã mang ra rửa sạch trong đêm. Chỉ là cơ thể tôi, vẫn không thể nào xoá hết được cái mùi kinh dị ấy. Cô có dự định sẽ khử đi mùi đó trên cơ thể giúp tôi không?

Kelly nghe xong liền hiểu đây rõ ràng là kiểu đàn ông hạ lưu, Kelly muốn dùng chân đạp hắn ta xuống giường nhưng chân cô không thể nhấc lên nổi. Đêm qua hình như hắn có nói cô đã bị trất khớp.

- Thành thật xin lỗi anh, tôi sẽ gửi tiền mua loại xà phồng tốt nhất cho anh. - Kelly đáp. - Đây là nơi nào, anh cho tôi địa chỉ tôi sẽ nhanh chóng gửi tới.

- Đây là biệt thự Hàn gia, cô đến hằng ngày lại không nhận ra sao? - Thế Bảo nói.

Kelly tròn mắt khi nghe Thế Bảo nói như vậy, tập trung toàn bộ trí nhớ thì nhận ra đây chính là Hàn Thế Bảo, cô đã từng xem hình qua trang mạng lần tìm hồ sơ cho Win.

- Anh là Hàn Thế Bảo. - Kelly tròn mắt nói.

- Chào cô, gia sư cùa con trai tôi.

Kelly nhìn Hàn Thế Bảo từ đầu đến chân, bên ngoài khi anh ta mặc trang phục ở nhà thì trẻ hơn rất nhiều với những tấm hình nghiêm trang trên trang mạng. Anh là là cha của Win sao, trông bọn họ giống như hai anh em vậy.

- Anh là cha của Win. - Kelly nghi ngờ nhìn Thế Bảo. - Anh đã sinh con vào năm 15t ư. - Kelly không khỏi thắc mắc.

Hàn Thế Bảo là ghét nhất ai hỏi mình câu hỏi này, cô ta lại chính là đang hỏi câu hỏi cấm kị của anh. Đúng là cô ta ăn phải gan hùm rồi, Thế Bảo nhìn Kelly lạnh lùng nói.

- Nếu cô còn muốn sống, tốt nhất đừng quan tâm đến chuyện đó.

Kelly nhận thấy cái lạnh từ phía sau gáy, chắc chắn là anh ta xấu hổ rồi. Một cậu bé 15t mà làm cha chắc chắn là một nam nhân hư hỏng từ bé rồi. Cái quá khứ xấu xí kia, chắc là anh ta muốn che giấu là phải.

- Tôi sẽ không hỏi nữa, dù sao hôm qua cũng cám ơn và xin lỗi anh với những gì tôi đã gây ra. - Kelly tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ uống rượu nữa. - Tôi muốn ra về. - Kel nhìn xuống quần áo của mình liền giật mình. - Nhưng sao tôi lại mặc quần áo này?

- Vậy cô muốn ngủ với một bộ quần áo bốc mùi kinh dị kia sao. - Thế Bảo quay lưng ra ngoài. - Vịt xấu xí như cô, tôi nhìn vào đã không thề hứng thú.

Kelly yên tâm phần nào, dù sao với lớp hoá trang xấu xí này đã cứu được cô thoát ra khỏi nguy hiểm trước miệng sói dữ. Cô nhớ đến lí lịch của Thế Bảo thì xác định anh ta chính là người không đàng hoàng. Những cô gái từng qua tay anh ta, có thể đếm cả đêm không hết.

Tuấn Anh đi vào bên trong cùng một chiếc xe lăn.

- Kelly, thất lễ. - Tuấn Anh đặt chiếc xe lăn đến sát giường rối bế Kelly xuống xe.

- Cảm ơn. - Kelly khẽ nói.

- Hàn tổng nói cô hãy nghĩ ngơi một chút, không cần đến đây hằng ngày nữa. Chân cô bị vậy sẽ khó mà đi lại. - Tuấn Anh vừa đẩy cô ra ngoài vừa nói. - Tôi sẽ đưa cô ấy đến chăm sóc cô, cô không đi lại được sẽ rất bất tiện.

- Không cần đâu, tôi có thể tự mình lo liệu được. - Kelly từ chối.

- Đây là lệnh của Hàn tổng, cô có thể đến nói trực tiếp với anh ấy. - Tuấn Anh đáp.

Thà để cho cô gái này trong nhà còn hơn lại gặp con người xấu xa đó. Kelly lắc đầu suy nghĩ đến những gì cô đã tìm hiểu về anh ta liền ngao ngán.

- Thôi được rồi, khi nào tôi có thể tự đi lại tôi sẽ đưa cô ấy đến Hàn gia. - Kelly nói.

Tuấn Anh bế Kelly lên xe, sau đó đưa cô về lại nhà.

******************************

Kelly bị thương ở chân nên không thể ra ngoài cũng đã gần một tuần qua, không biết tình hình bọn trẻ của cô ở trường đã thi cử thế nào, đặc biệt là kết quả của Win ra sao? Cô cảm thấy vô cùng khó chịu khi cô gái do Hàn thế Bảo mang tới nơi này, vì có cô ta nên cả ngày lẫn đêm Kel đều phải mang lớp hóa trang kia.

Kel đang nằm trong phòng đọc sách thì nghe tiếng chuông cửa bên ngoài. Cô thật là cảm thấy lạ lùng, là ai tới được nhỉ.

Kel nghe tiếng chị giúp việc mở cửa, sau đó là tiếng đóng cửa lại.

- Chị ơi, là ai vậy. - Kel từ trong phòng hỏi lớn.

Bên ngoài không có tiếng trả lời, chỉ nghe tiếng bước chân đang tiếng lại gần phía phòng cô. Đây không phải là tiếng chân thường nghe của chị giúp việc, tiếng bước chân nhanh và liên tục chính xác là của một người đàn ông. Là ai đến mà chị ta có thể cho vào mà không hỏi ý kiến cô chứ, là Hàn Thế Bảo sao?

Tiếng cửa gõ bên ngoài, Kel liền đáp. - Là ai vậy.

- Cô giáo, là tôi đây. - Win lên tiếng.

“ Là Win sao?” - Kelly thầm nghĩ sau đó liền nói. - Em vào đi Win, cửa không khóa.”

Win đầy cửa đi vào, nhìn Kelly từ đầu đến chân rồi đi lại gần.

- Cô đã khỏe hơn chưa?

- Hôm nay đại thiếu gia nhà họ Hàn lại quan tâm đến tôi sao?

- Tôi chỉ tiện đường ghé qua thăm cô. Dù sao cô cũng là gia sư của tôi. - Win nói.

- Win, thi tốt chứ. - Kelly hỏi.

- Đây là kết quả. - Win đưa một tờ giấy a4, được xé nham nhở cho Kelly.

Kelly nhìn qua, đây chẳng phải là bảng xếp hạng hoc kì này sao. Đây là danh sách 50 người đứng đầu khối 12. Kelly nhìn từng tên trong bảng xếp hạng, đến dòng thứ 5 thì thấy tên Hàn Thế Hào.

- Đứng thứ 5 toàn khối sao, cậu đã làm được thật sao? - Kelly trố mắt không thể tin.

- Tôi đã nói là tôi sẽ làm. - Win đáp.

- Cậu cố tình mang bảng xếp hạng này đến đây? - Kelly mỉm cười, xem ra cậu ta vẫn thật trẻ con muốn khoe khoang với cô.

- Nếu tôi nói, tôi chỉ lấy bảng xếp hạng kia làm lí do để đến thăm cô, cô có tin không? - Win không nhìn Kelly, ánh mắt mông lung nhìn về phía cửa sổ bên ngoài, miệng hơi cười nhẹ.

Kelly nghe những lời Win nói liền không thề hiểu nỗi trong đầu cậu trai trẻ này đang suy nghĩ điều gì.

- Win, hôm nay trông cậu lạ quá. - Kelly khẽ đưa tay mình lên trán Win, cậu ta bị sốt nên nói mê sản sao.

Win nắm chặt lấy bàn tay của Kelly đặt trên trán mình, đôi mắt nhìn sâu vào bên trong mắt cô.

- Cô giáo, có lẽ… tôi nhớ cô. - Win nói, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Kelly nhìn Win bằng đôi mắt ngạc nhiên, cậu ta không phải rất ghét cô sao. Hôm nay lại dùng ánh mắt như vậy nói nhớ cô.

- Vì tôi thích cô. - Win chưa đợi Kelly nói gì liền nói tiếp.

Lần này thì Kelly đơ hòan toàn. Đây là lần đầu tiên cô được một người khác giới nói thích. Nhưng đó lại là một cậu học sinh trung học, Kelly một lần nữa sờ vào trán Win.

- Win, cậu bị đau ở đâu sao?

- Tôi… nghiêm túc. - Win đưa bàn tay mình lên má Kelly khẽ mỉm cười nói.

Kelly lần này nhìn vào cái gương mặt khá nghiêm túc của Win liền có đôi chút lo lắng. Nếu cậu ta nghiêm túc thật, thích cô thật thì phải làm thế nào đây. Cô chỉ xem cậu ta như học trò, hơn nữa là một cậu em trai mà thôi.

- Win, tôi là giáo viên của cậu đó. - Kelly nói. - Vả lại, cậu không thấy tôi xấu xí sao? - Kelly khó hiểu, điều gì khiến Win thích cô.

- Kelly, tôi không hiểu vì sao những ngày qua không nhìn thấy cô ở trường và cả ở nhà tôi đều cảm thấy lo lắng và từng ngày trôi qua đối với tôi thật dài. - Win một lần nữa nắm lấy tay Kelly. - Tôi chưa từng trải qua loại cảm giác này, tôi thật sự cảm thấy khó khăn khi không nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé và nghe được giọng nói ngọt ngào của cô.

- Win. - Kelly thật không biết phải làm sao.

- Cô có thể làm bạn gái tôi hay không? - Win nhìn vào ánh mắt Kelly mà nói.

- Không được… không được. - Kelly vội rút bàn tay mình ra khỏi tay Win. - Tôi là giáo viên của cậu và hơn cậu rất nhiều tuổi. Win, hãy biết kìm chế cảm xúc và điều chỉnh nó lại, có lẽ vì cậu chưa từng qua lại với ai thân thiết nên bị lầm tưởng cái thứ tình cảm đó. Tôi nhắc lại, tôi là giáo viên của cậu và cậu không được phép thích tôi.

- Cô từ chối vì cô là giáo viên của tôi sao? - Win hỏi

- Đúng, tôi là giáo viên của cậu. - Kel không nghĩ mà gật đầu

- Nghĩa là không phải là vì cô không thích tôi? - Win hỏi tiếp

- Tôi rất thích câụ, nhưng đó chỉ là tình cảm của cô giáo dành cho học sinh mà thôi. - Kel giải thích

- Cô thích tôi là tốt rồi. - Win ôm chầm lấy Kelly. - Vậy thì hãy cứ thích tôi như vậy, cho đến khi tôi không còn là học sinh của cô nữa.

Win nói xong, không đợi Kelly trả lời liền đưa tay lên miệng Kelly như tỏ ý không muốn nghe cô nói điều gì nữa.

- Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cô nhìn tôi là một người đàn ông, không phải là một cậu học trò trung học nữa.

Win buông Kelly ra. Sau đó tiến về phía cửa mà bỏ đi, Kelly đứng im bất động.

- Cậu ta vừa nói gì ấy nhỉ, nhìn cậu ta như một người đàn ông sao?





Chương 13: Tâm Tư Của Win

Ads Trước đó vài ngày, tại trường trung học King.

- Chào các em, hôm nay cô Kelly bị ốm nên trong thời gian tới tôi sẽ tiếp tục chủ nhiệm lớp chúng ta như trước đây. - Cô giáo chủ nhiệm đứng trước lớp nói.

Cả lớp dường như không ai quan tâm đến chuyện cô chủ nhiệm vừa nói, chỉ trừ hai người.

Ở phía cuối lớp học, Win đang gục mặt như ngủ nghe nói như vậy liền ngẩng mặt lên.

- Cô có biết cô Kel bị sao không? - Win hỏi Hạ Tuyết.

- Tôi không biết. - Hạ Tuyết lắc đầu. - Anh quan tâm cô Kelly ư. - Hạ Tuyết hơi bất ngờ, chưa bao giờ thấy Win quan tâm đến chuyện người khác.

Win không đáp, không quan tâm cô giáo chủ nhiệm đang đứng phía trước đứng lên bỏ ra khỏi lớp không quên nói với Hạ Tuyết:” - Không cần đi theo.”

- Win, em đi đâu vậy. - cô chủ nhiệm nói lớn theo hướng Win đi. - Sắp đến giờ thi rồi.

- Em sẽ quay lại đúng giờ. - Win không nhìn lại, đi thẳng mà nói.

Cô giáo cũng không muốn ngăn cản Win, cậu ấy chẳng phải con trai của Hàn gia sao, trung học King lại là của Hàn gia. Động vào Win, chính là tự mang rắc rối lại cho mình, vì vậy cứ mặc kệ cậu ta là tốt nhất.

Win đi về phía cổng trường liền gọi điện cho Tú Anh hỏi địa chỉ của Kelly.

- Chú, gửi cháu địa chỉ của cô gia sư. - Win nói vội.

- Có chuyện gì sao? - Tú Anh hỏi.

- Nghe nói cô Kel bị ốm, chú có biết chuyện đó không?

- À. Được, chú sẽ gửi. - Tú Anh đáp.

Tú Anh vừa soạn tin nhắn địa chỉ của Kelly vừa nói:” Thằng nhóc này hôm này còn biết quan tâm đến gia sư cơ đấy, thật là lạ.”

Win nhận được địa chỉ từ Tú Anh, nhà của cô giáo lại nằm khá gần biệt thự Hàn gia. Win nhìn lại đồng hồ trên tay, còn khoảng 30p nữa là bước vào giờ thi nếu anh đi đến nhà Kelly sẽ bị muộn giờ thi. Lưỡng lự một chút, Win lại nhận được một tin nhắn của Tú Anh.

- Cô Kel chỉ bị trật chân một chút thôi, hôm nay cháu thi tốt thì cô ấy cháu sẽ vui hơn là cháu bỏ thi mà chạy đến nhà cô thăm đấy.

Win nhớ lại lời hứa của mình với Kelly, sau đó ngồi thừ người ở chiếc ghế trước cổng trường. Không hiểu vì sao khi nghe tin Kelly bị ốm thì anh lại cảm thấy vô cùng lo lắng, từ trước đến nay tiếp xúc với cô ta, nhìn thấy cô gái xấu xí kia hằng ngày cảm thấy quen mắt và thậm chí còn nhìn thấy cô ấy có nụ cười rất duyên với chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu. Win bỗng dưng cảm thấy nhớ Kelly, anh nhớ đến lần Kel ôm anh an ủi liền ngửi được mùi hương trên người Kel mà tim mình rung động.

- Không lẽ, đây là cảm giác của tình yêu sao? - Win giật mình tự nói.

Win sau đó lại tự lắc đầu, một người như anh làm sao có thể thích cô ta được chứ. Nhưng tim Win đang đập thật mạnh, tay anh đặt lên ngực mình khó chịu.

- Anh làm gì ở đây vậy, sắp tới giờ vào thi rồi. - Hạ Tuyết từ phía sau bước tới.

Win ngước nhìn về phía Hạ Tuyết, Hạ Tuyết đi theo ngược chiều nắng nên toàn thân cô như có một hào quang xung quanh. Cô vừa bước tới vừa nhìn Win với ánh mắt đầy nét quan tâm, Hạ Tuyết đưa một chiếc khăn về phía Win.

- Trán anh đầy mồ hôi kìa. - Hạ Tuyết hơi cười.

- Sao cô biết tôi ở đây? - Win đáp.

- Tôi đi theo anh, vì sợ anh bỏ kì thi học kì này. - Hạ Tuyết khẽ nói. - Anh mau lau mồ hôi trên trán đi, không sẽ bị cảm đó.

Win nhận lấy chiếc khăn của Hạ Tuyết mà lau mồ hôi trên trán, ngoài kia ánh nắng gay gắt, trời khá oi bức.

- Tôi đã nói cô không cần theo tôi mà, lần sau đừng làm sai lời tôi. - Win nhìn ra phía xa xa ngoài kia mà nói.

- Tôi xin lỗi… có chuyện gì xảy ra sao? - Hạ Tuyết chưa từng nhìn thấy Win như vậy. - Tôi có thể giúp được gì cho anh không?

Win đứng bật dây, nhìn Hạ Tuyết lướt qua rồi bước chân đi về phía lớp học, Win bước đi được một đoạn khẽ quay đầu lại thấy Hạ Tuyết vẫn còn đứng bất động không hiểu chuyện gì.

- Mau vào lớp, đến giờ làm bài thi rồi. - Win gọi lớn.

Hạ Tuyết ấp úng khẽ nói:” - Vâng.” - Sau đó nhanh chân chạy theo phía sau Win.

Kì thi cũng qua, những ngày Kelly không thể đến biệt thự Hàn gia khiến Win cảm thấy vô cùng trống trãi, thời gian trước ngày nào cũng gặp Kel ngày nào cũng đôi co với cô nhưng như vậy khiến anh bớt cô đơn, bớt lạc lõng trong ngôi nhà to lớn này. Anh phát hiện từ khi anh gặp gỡ Kel anh nói nhiều hơn, nụ cười trên môi đã biết hé, Win không thể kiểm soát được nỗi nhớ của mình dành cho Kel.

Mỗi ngày Hạ Tuyết đến Hàn gia làm việc, công việc của cô là dọn dẹp phòng của Win và khi Win cần gì thì cô sẽ phục vụ anh. Nhìn Win cứ buồn bã, ngồi im một chỗ nhìn xa xăm Hạ Tuyết biết Win đang có tâm sự nhưng thân phận của cô chỉ là kẻ ăn người làm, sao có thể hỏi chủ nhân những việc riêng tư ấy.

Một buổi sáng, Win đang nằm ngủ trên chiếc giường lớn của mình thì Hạ Tuyết từ bên ngoài lao vào phòng Win. Vì cô đã được đặt cách có quyền ra vào phòng Win tự do nên mọi người trong Hàn gia cũng không ngăn cô lại.

- Win, Win, tôi mang đến cho anh cái này. - Hạ Tuyết vui mừng cầm tờ giấy trên tay.

Win nghe tiếng ồn ào liền hé mắt, nhìn thấy Hạ Tuyết đang đứng trước mặt mà giật mình bật dậy.

- Á á á. - Tiếng Hạ Tuyết la thất thanh.

- Câm miệng. - Win lấy mềm che người mình lại.

- Anh sao lại không mặc áo chứ. - Hạ Tuyết nhanh chóng quay đầu ra hướng cửa.

Win nhanh chóng khoác chiếc áo thun rộng vào người sau đó khó chịu mà nói:” Có chuyện gì mà cô xông vào phòng tôi.”

- Tôi… tôi mang kết quả thi học kì đến cho anh… - Hạ Tuyết vẫn không dám quay lại.

Win bước tới phía trước mặt Hạ Tuyết, cầm lấy tờ giấy trên tay cô nhìn qua rồi nói.

- Cô ra ngoài, tôi cần thay quần áo. - Win hơi cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào kết quả.

Hạ Tuyết thấy Win tâm trạng đã không còn u buồn như mấy hôm trước, gương mặt đã tươi tỉnh hơn thì vô cùng yên tâm mà bước chân ra khỏi phòng.

Win thay đổi trang phục liền nhanh chóng rời khỏi Hàn gia mà không nhìn Hạ tuyết cũng không nói với cô một lời, chỉ thấy tâm trạng vui vẻ trên gương mặt anh hiện rõ. Hạ Tuyết đứng trông theo bóng dáng Win rời khỏi Hàn gia cũng một phần vui theo, không hiểu tự khi nào cô chỉ muốn nhìn thấy một Win đầy sức sống và luôn vui vẻ. Trên môi Hạ Tuyết bỗng nở một nụ cười mãn nguyện.

- Nghe nói lúc nãy em hớt hải chạy vào phòng Win sao? - Tú Anh từ phía sau bước tới đứng nhìn theo hướng Hạ Tuyết đang nhìn mà hỏi.

- À, tôi mang kết quả thi đến cho thiếu gia. - Hạ Tuyết đáp.

- Có kết quả rồi sao? Kết quả thi của em tốt chứ. - Tú Anh quan tâm nói.

- Em chưa xem. - Hạ Tuyết đáp liền quay đầu đi vào trong. - Xin phép, em đi dọn dẹp. - Cuối đầu chào Tú Anh rồi nhanh chóng bước đi.

Tú Anh nắm lấy tay Hạ Tuyết kéo lại.

- Em thích thiếu gia sao? - Tú Anh hỏi.

Hạ Tuyết tròn mắt kinh ngạc trước câu hỏi của Tú Anh. Sau đó liền nhanh chóng lắc đầu.

- Thật sự không thích. - Tú anh vẫn không buông tay Hạ Tuyết ra mặc cho cô ra sức kéo lại.

- Không có, anh mau buông tay tôi ra. - Hạ Tuyết không muốn người đàn ông xấu này chạm vào người mình.

- Vậy là tốt, em tốt nhất đừng có tình cảm với Win. - Tú Anh nói.

- Vì sao? - Ánh mắt Hạ Tuyết chợt buồn.

- Vì em và Win là hai con người ở hai thế giới. - Tú Anh đáp, không còn thái độ bỡn cợt như mọi khi.

- Thật là tốt, tôi cũng chưa từng nghĩ mình muốn xen vào thế giới của thiếu gia. Tôi chỉ là một Osin của Win, vì vậy anh không cần nhắc nhở, tự bản thân tôi hiểu điều đó. - Hạ Tuyết lần này giật tay mình thật mạnh ra khỏi bàn tay Tú anh. - Chào anh, tôi đi làm việc. - Nhanh chóng chạy đi.

Tú Anh không đuổi theo Hạ Tuyết, những ngày qua từ phía xa nhìn thấy cô gái bé nhỏ khiến anh vô cùng thích thú. Từ khi gặp Hạ Tuyết, anh cảm thấy nữ nhân trên đời này đều không đáng nhìn nữa, nhưng Hạ Tuyết lại luôn tìm cách xa lánh và tránh mặt anh. Tú Anh chẳng biết mình đã làm gì sai đối với cô gái bé nhỏ này, khi nhìn thấy cô nhìn Win với ánh mắt đầy yêu thương kia, anh bất giác lo sợ… lo cô gái trong mắt anh có tình cảm cùng Win.

Hạ Tuyết lầm lũi đi vào bên trong phòng Win, sau đó ngồi xuống dựa lưng vào cửa, nhìn mọi thứ xa hoa trong căn phòng này, cô tự hiểu bản thân mình không xứng đáng với Win, nhưng sao làm sao có thể khống chể nổi con tim của mình đập loạn lên khi nhìn thấy Win. Cô biết mình phải tự che giấu đi cái tình cảm ngu ngốc kia, Win cũng đã nói trên đời này làm gì có hoàng tử và lọ lem.

- Hạ Tuyết là một cô gái mạnh mẽ. - Hạ Tuyết khẽ lau giọt nước mắt vừa tràn bờ mi, cô đứng lên bắt đầu công việc dọn dẹp phòng Win.

Đang dọn dẹp thì Hạ Tuyết nghe tiếng chuông điện thoại, cô nhìn xung quanh thì phát hiện Win để quên điện thoại trong phòng, là một số điện thoại lạ… cô cứ để nó reo nhưng không nghe máy.

Đến khi tiếng chuông kia ngưng thì cô định mang điện thoại trên giường đặt lên bàn học của Win, màn hình sáng lên… Hạ Tuyết giật mình khi nhận ra trên màn hình kia chính là hình ảnh cô giáo chủ nhiệm mới đang nằm ngủ gục trên bàn học.




Chương 14: Nghi Ngờ

Ads Kelly đã đi lại bình thường được, những ngày qua ở trong nhà rất nghẹt thở nên cô quyết định sẽ ra ngoài hít thở không khí trong lành. Việc Win bày tỏ tình cảm với cô khiến cô cũng hơi ngại khi gặp lại Win vào buổi chiều nay. Quả thật là đúng như cô nghĩ, sẽ rất là rắc rối khi dính vào việc tình cảm, họ thích cô hay cô thích họ, hai điều ấy đều khó khăn như nhau.

Chị giúp việc đã được Kelly đuổi khéo đề về lại Hàn gia làm việc, cô lại quay về cuộc sống yên bình như mọi ngày. Kelly mở lớp hóa tráng của mình ra, gương mặt xinh đẹp đã được giải phóng trong những ngày bí bách vừa qua.

- Nếu mình ra ngoài với gương mặt này, bọn họ sẽ không nhận ra mình. - Kelly nảy ra một ý định trong đầu. - Mình đã hứa với anh Thiên Ân sẽ không quay về nhà cũ nữa, nhưng nếu mình quay về đó với bộ dạng này, anh ấy sẽ không biết mà không giận mình nữa.

Kelly nghĩ vậy liền mặc một bộ váy màu trắng, mang đôi giày búp bê màu hồng trang điểm nhẹ nhàng rồi đi ra xe.

- Không được đi xe này, nếu không bọn họ sẽ nhận ra. - Kelly vừa định lên xe liền thay đổi ý định.

Cô đi trên con đường dài, hai bên là hàng cây cao ngã bóng xuống che nắng cho mặt đường rộng. Một cô gái vô cùng xinh đẹp với làn da trắng như tuyết, đôi mắt lấp lánh và nụ cười với chiếc răng khểnh đáng yêu… nhưng đâu ai biết rằng, bên trong cô chứa đầy thù hận và chỉ một mục đích sống duy nhất… đó là “ nợ máu phải trả bằng máu”.

Ngồi trên chiếc taxi, Kelly quay về khu nhà mười năm trước cô sống cùng cha mẹ mình thật hạnh phúc.

- Ngừng xe. - Kelly bất giác gọi tài xế dừng lại sau đó thanh toán tiền và bước xuống.

Trước mắt Kel là ngôi trường tiểu học mà cô đã theo học, ngôi trường này cách nhà cô không xa. Cô vẫn còn nhớ hằng ngày mẹ cô nắm lấy tay cô đến trường, hai chiếc bóng in trên đường một cao một thấp.

- Mẹ ơi, khi nào thì bóng của con mới dài bằng của mẹ vậy. - Bảo My cười tươi hỏi mẹ.

- Nếu Bảo My ăn thật ngoan không bỏ rau và cá nữa thì con sẽ nhanh chóng cao bằng mẹ. - Mẹ cô âu yếm nói.

- Nhưng… những thứ đó rất khó ăn. - Bảo My lắc đầu. - Con thôi không muốn cao nữa.

Mẹ cô nhìn cô rồi cười thật tươi.” Con bé này, thật là….”

Hình ảnh mẹ cô cứ thế ăn sâu vào trí nhớ Kelly. Đôi mắt cô ướt đẫm nước mắt, nhìn về con đường quen thuộc.

Kelly đứng trước trường học cũ, ngôi trường cũ kĩ ngày xưa đã được tân trang nâng cấp lại thành một ngôi trường khá mới và quy mô. bọn trẻ vẫn đang học bên trong nên Kelly không vào được, cô chỉ đứng trước đó thật lâu rồi theo con đường quen thuộc và bước về lại ngôi nhà cũ.

Kelly đứng trước một ngôi nhà lớn, được xây dựng kiểu cách rất sang trọng. Nơi này ngày xưa khi cha mẹ cô mất và cô mất tích nghe anh Thiên Ân nói rằng vì quá đau lòng nên bà ngoại của cô đã bán đi và mang hết số tiền đó đi làm từ thiên, sau đó không lâu thì bà ngoại cô cũng qua đời. Cô chỉ nhận được tin tức từ anh Thiên Ân từ Mỹ, anh nói sẽ rất nguy hiểm nếu cô quay về dự tang lễ của bà, mọi việc đã có anh lo ổn thỏa.

Kelly nhìn một quán nước ven đường liền nhận ra cô bán nước trước đây. Không ngờ cô ấy vẫn còn bán tại nơi này, Kelly đi tới ngồi xuống chiếc ghế đã cũ gọi một chai nước suối.

- Cô vẫn còn bán ở đây ạ. - Kelly mỉm cười nói.

- Sao cháu lại hỏi vậy, cô với cháu có quen nhau sao? - Cô bán nước niềm nở trả lời.

- A, dạ không, ngày xưa cháu từng sống gần đây đã thấy cô, hôm nay quay lại thấy mọi thứ thay đổi nhiều quá cô ạ. - Kelly đáp.

- Cô bán cũng hơn mười năm qua… quả thật mọi thứ thay đổi nhiều hơn… thời gian quá là khắc nghiệt, ngay cả con người còn thay đổi huống hồ cảnh vật.

Kelly thấy cô bán nước có vẻ nhiệt tình liền nhanh chóng dò hỏi.

- Cô có biết chủ nhân căn nhà kia không? - Kelly chỉ căn nhà trước kia của mình.

- À, đấy… cô thấy người thì không có chổ ở phải ngủ ngoài lề đường… kẻ thì xây nhà to đẹp thế mà lại bỏ không?

- Căn nhà đó không có người ở ạ.

- Đúng vậy, hàng tuần có người đến dọn dẹp. Ngoài ra không có ai ở bên trong cả, tôi nhìn cũng sờ sợ nhưng nhìn hoài cũng quen.

- Sơ ạ, sao lại sợ.

- Cô ở đây một thời gian mà không biết sao, mười năm trước chủ nhân cũ của căn nhà đó đã bị giết chết ngay bên trong, đứa con gái duy nhất lại mất tích, đám chạy dường như chôn vùi tất cả. Người ta nói rằng người con gái đã bị cháy thành tro, xương cốt bị sâu dưới đống đổ nát. Sau đó, người ta xây lên tại căn nhà này, oan hồ cô con gái vẫn sống bên trong đó mà khóc lóc cho cha mẹ.

Kelly bật cười trước câu chuyện thêu dệt kia, nhưng cái chết của cha mẹ cô cũng đã giết đi trái tim non nớt của cô. Kelly nhìn về phía căn nhà rộng lớn trước mắt mà hỏi tiếp.

- Cô biết tên của chủ nhân mới không ạ.

- Hình như là một người rất giàu có và nổi tiếng… tôi cũng không nhớ nữa… hình như là… Hàn gia… gì mà The Win ấy.

- Là Hàn Thế Bảo, tổng giám đốc tập đoàn The Win. - Kelly giật mình hỏi lại.

- Đúng rồi, đúng rồi, nghe nói cậu ta vừa trẻ tuổi lại vừa đẹp trai… lại còn rất là giỏi giang nữa. Mà không hiểu vì sao lại mua căn nhà này xây dựng lên rồi bỏ không nhỉ.

Kelly như ù tai mình, cô trả tiền nước rồi đứng lên bỏ đi không một lời chào. Cô bước tới gần hơn ngôi nhà cũ của mình.

- Là Hàn gia sao, là anh ta vô tình mua ngôi nhà này hay anh ta có liên quan đến cái chết của cha mẹ mình? - Kelly khẽ nói, ánh mắt cô thâm sâu… như muốn giết người.

Kelly dời bước rời đi… cô muốn tìm hiểu Hàn gia có liên quan gì đến cái chết của cha mẹ cô hay không, cô muốn biết vì sao anh Thiên Ân lại không muốn cô quay về nhà cũ… là anh Thiên Ân muốn che giấu điều gì… hoặc là anh ấy không muốn gợi lại kỉ niệm đau lòng của cô.

Kelly rời đi được một đoạn không xa thì nhìn thấy một chiếc xe hơi quen thuộc đang chạy ngược hướng cô. Đây chính là xe của anh Thiên Ân mà, anh ấy là đang đi tới nhà cũ của cô sao, Kelly ngước mắt liếc nhìn chiếc xe chạy vụt ngang qua mình không suy nghĩ liền quay đầu đi về phía nhà cũ. Hiện tại cô đang sử dụng gương mặt này, bộ dạng này… anh Thiên Ân sẽ không phát hiện ra rằng cô đang đi theo anh.

Quả nhiên rằng xe anh Thiên Ân dừng ngay trước nhà cũ của cô, nhưng anh chỉ ngồi trong xe mà nhìn vào căn nhà mà không xuống xe. Kelly cũng từ phía xa mà nhìn anh Thiên Ân không thể đoán trong đầu anh đang nghĩ gì khi nhìn căn nhà kia… máu… nước mắt… lửa… tàn tro… mọi thứ đối với cô như hiện ra trước mắt. Cô nhận ra rằng… có những thứ không thể nào tin tưởng hoàn toàn được. Và anh Thiên Ân đang che giấu cô điều gì, chắc chắn anh biết ngôi nhà này đã thuộc về Hàn gia, cô cũng nói với anh là làm việc tại Hàn gia… vì sao anh ấy không nói điều gì với cô.

Kelly đứng đó nhìn cho đến khi xe của Thiên Ân rời đi, Kelly rút điện thoại gọi cho Thiên Ân.

- Anh nghe đây Kel. - Thiên Ân đáp.

- Anh đang ở đâu vậy, em có việc muốn gặp anh. - Kelly nói.

- Anh đang ở công ty. Có việc gì sao? - Thiên Ân đáp.

- Anh đang bận. - Kelly khẽ hỏi, giọng cô xen chút tức giận.

- Có một chút việc, anh sẽ liên lạc lại với em sau… - Thiên Ân cúp máy.

Kelly nắm chặt điện thoại của mình như muốn nghiền nát nó ra, có lẽ thời gian qua cô đã quá lơ là rồi. Cô phải nhanh chóng lao vao điều tra những kẻ giết chết cha mẹ cô, cô phải tiêu diệt tất cả… là tất cả bọn chúng không chừa một ai.

Cô đi taxi quay về nhà thì nhìn thấy xe của Tuấn Anh vừa rẽ vào cửa nhà. Với bộ dạng này mà đến gặp anh ta sẽ lộ ra hết, cô đành lên lại taxi mà rời đi. Quả nhiên, cô vừa lên xethì điện thoại reo lên.

- Alo, tôi nghe đây. - Kelly đáp.

- Cô Kel, tôi đang đứng trước nhà cô, cô có nhà không? - Tuấn Anh nói.

- Tôi đang ra ngoài rồi, anh tìm tôi có việc gì sao? - Kelly đáp.

- Tôi đến để nhắn lời mời của Hàn tổng, mời cô đến dự buổi tiệc tại Hàn gia. - Tuấn Anh đáp.

- Buổi tiệc sao?

- Vâng, nhờ cô mà Win có kết quả tốt như vậy… Hàn tổng rất hài lòng với cách làm việc của cô. Vì vậy buổi tiệc lần này đặc biệt mời cô đến để Hàn tổng gửi lời cảm ơn.

- Tôi muốn biết lí do của buổi tiệc? - Kelly hỏi

- Là lễ xem mắt của Win và tiểu thư nhà họ Mai. - Tuấn Anh đáp.

- Lể xem mắt. - Kelly trố mắt lên hỏi.

- Ngày mai, 7h tối Hàn gia sẽ cho xe đến đón cô. -

- Vâng, tôi rõ rồi. - Kelly khẽ đáp.

Lễ xem mắt sao? Win chắc chắn sẽ gây chuyện trong buổi tiệc ngày mai… cô sẽ lợi dụng lúc hỗn loạn mà điều tra một chút về Hàn Thế Bảo.

Nghĩ đến Win, Kelly bỗng nhiên trùng lòng… nêu như Hàn Thế Bảo chính là kẻ thù của cô… cô sẽ khiến Win thành một đứa trẻ mồ côi và có lẽ Win sẽ hận cô giống như cô hận Hàn Thế Bảo kia. Nhưng… chưa thể nói trước được điều gì… dù sao Win là một đứa trẻ tốt, hy vọng sẽ không có những chuyện đau lòng xảy ra.

Kelly ngồi trước gương, gương mặt xấu xí này cùng với một bộ đầm có vẻ hơi quê mùa một chút.

- Hoàn hảo. - Kelly khẽ cười đứng lên.

Một chiếc xe hơi đậu phía trước nhà Kelly, vị tài xế đang mở cửa mời Kel bước lên xe. Sau khi cô ngồi yên trong xe, chiếc xe vụt chạy đến biệt thự Hàn gia.

- Thiệp mời của tiểu thư. - Vị tài xế dừng xe trước Hàn gia sau đó đưa một tấm thiếp về phía Kelly.

- Thiệp mời ư? - Kelly lạ lẫm hỏi.

- Đây là tiệc gia đình, chỉ có những ai có thiệp mời mới có thể vào. - Vị tài xế giải thích.

- Cảm ơn anh. - Kelly khẽ cười.

Kelly bước xuống từ một chiếc xe hơi đắc tiền, mọi người đều biết nó thuộc về tài sản của Hàn gia. Cô ta lại được Hàn gia đặc biệt đến đón thì xem ra quan hệ đối với Hàn gia không nhỏ.

- Cô Kel, mời cô vào. - Tuấn Anh từ phía trong bước ra đón Kelly vào trong.

- Cảm ơn. - Kel gất đầu chào.

Bên ngoài có rất nhiều phóng viên, đây là lễ ra mắt giữa hai gia đình thế lực bất nhất tại thành phố này. Tuy nhiên chỉ có khách mời là được vào bên trong, phóng viến đứng chật kín bên ngoài. Những người bảo vệ vest đen hầm hố đứng khoanh tay đứng phía trước ngăn cản không cho người là đột nhập.

Mặc dù Kel đi cùng Tuấn Anh nhưng vẫn phải trình ra thiệp mời để vào được bên trong, cô bước vào biệt thự Hàn gia được trang hoàng vô cùng lộng lẫy không giống như cái không gian lạnh ngát thường ngày.

- Chào cô, Kelly. - Hàn Thế Bảo nhìn thấy Kelly liền đi tới.

- Chào Hàn tổng, thật vinh dự khi được anh mời đến. - Kel đáp. - Xem ra Hàn tổng thật quan tâm đến con cái.

- Tôi có thể xem đây là một lời khen. - Hàn Thế Bảo cười đáp.

- Haha, tất nhiên đó là một lời khen. - Kelly che miệng cười.

- Mong cô hài lòng với buổi tiệc, xin phép. - Hàn Thế Bảo nói.

- Không phiền Hàn tổng. - Kelly gật đầu chào.

Hàn Thế Bảo đi chào hỏi khách. Kelly đứng giữa bữa tiệc khá đông quan khách cảm thấy lạc lỏng. Kelly nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trước mắt, diện trang phục của một người phục vụ trong bữa tiệc.

- Hạ Tuyết, em làm gì ở đây. - Kelly đi tới nói.

- Cô chủ nhiệm. - Hạ Tuyết cuối đầu chào.

- Em làm thêm sao?

- Dạ, em đến Hàn gia làm được một thời gian… công việc ở nơi này tốt hơn làm thêm bên ngoài. - Hạ Tuyết cười buồn.

- Cố lên cô bé, em sẽ thành công. - Kelly nắm lấy tay Hạ Tuyết mà nói.

- Cô chủ nhiệm, em có việc muốn hỏi. - Hạ Tuyết nhìn Kel mà nói.

- Có chuyện gì sao? - Kelly hỏi lại.

- Dạ… - Hạ Tuyết ngập ngừng không biết mờ lời từ đâu. - Dạ, không có gì đâu… em chỉ muốn biết khi nào cô quay về lớp, chúng em rất nhớ cô. - Hạ Tuyết mỉm cười.

- Cô cũng nhớ lớp, cô sẽ nhanh quay về. - Kelly vừa nói xong, tiếng micro vang lên trên khán đài.

Phía trên là Tú Anh đang đứng trên khán đài giới thiệu về Hàn gia, và quan trọng là nêu lí do bữa tiệc.

Sau đó là Hàn Thế Bảo phát biểu lời cảm ơn vì mọi người đã đến.

Cuối cùng Win và Mai Hoa cùng nhau bước lên khán đài dưới sự vỗ tay vang dội của mọi quan khách.

Kelly đợi chờ trò hay sắp diễn ra, cô không tin với tính cách của Win lại chịu sự gán ghép của Hàn Thế Bảo.

Hạ Tuyết ngước nhìn Win đang đi cùng cô tiểu thư nhà giàu kia… miệng khẽ cười nhưng trong tim vô cùng đau nhói.





Chương 15: Nụ Hôn Đắng

Ads - Cảm ơn mọi người đã rãnh rỗi mà quan tâm đến chuyện riêng tư của tôi như vậy. - Win nhếch miệng cười, giật lấy micro từ tay Tú Anh. - Nhưng nếu mọi người đã tò mò như vậy tôi cũng xin tuyên bố vài lời.

Cả đám đông trố mắt nhìn Win, cậu thanh niên này ăn nói như vậy không phải là đang xúc phạm đến bọn hô hay sao, họ là được Hàn gia mời đến vậy chính con trai của Hàn Thế Bảo lại trở mặt nói ra những lời lẽ vô cùng khó nghe.

Hàn Thế Bảo vẫn đứng im không biểu hiện điều gì như muốn ngăn Win lại, anh đang đợi cậu con trai của mình hiện đang muốn nổi loạn như thế nào.

- Xin lỗi Mai Hoa tiểu thư, cô có yêu tôi không? - Win nhìn Mai Hoa nói.

Cô con gái nhà họ Mai cũng là một tiểu thư đanh đá và nổi loạn không kém gì Win, cô cũng đã từng phản đối cái chuyện ép hôn này nhưng từ khi biết về Win lại vô cùng hứng thú, đã vậy gặp phải nét mặt điển trai thu hút kia khiến cô gái đanh đá như Mai Hoa cũng phải động lòng.

Kelly và Hạ Tuyết cùng đứng một chỗ mà nhìn lên sân khấu kia, đợi xem cô gái kia trả lời thế nào.

- Anh có đủ điều kiện để làm chồng tương lai của Mai Hoa tôi. - Mai Hoa nhoẻn cười đanh đá.

Win nhếch miệng cười, sau đó nhìn về một hướng xa xa phía dưới.

- Nhưng tôi không yêu cô, tôi yêu một người con gái khác… một người không xinh đẹp như cô… không đầy đủ vật chất như cô… nhưng khiến trái tim tôi ấm áp. - Win nhìn chăm chăm về hướng Hạ Tuyết và Kelly đang đứng.

Theo hướng mắt của Win, mọi người xoay sang nhìn hai cô gái đang đứng cạnh nhau. Một người đang mặc một bộ quần áo sến súa, lại với nét mặt xấu xí, một cô gái trẻ mặc bộ trang phục người hầu trong bữa tiệc, nhưng cô gái này có nét đẹp hiếm có với làn da trắng tinh.

Tú Anh nhanh chóng giật lại micro từ tay Win.

- Xin lỗi mọi người, Hàn thiếu gia của chúng tôi chỉ đúa thôi.

- Cậu ta không phải đùa, mau nói cho rõ… người cậu yêu là ai trong hai người bọn họ. - Mai Hoa chỉ về hướng Kelly và Hạ Tuyết,

Win không đáp bước xuống sân khấu đi về phía bọn họ đang đứng, mọi người lách ra hai phía tạo thành một đường đi tiến về phía Kelly va Hạ Tuyết.

Kelly rối rắm trong đầu, cậu ta lần trước tỏ tình với cô… không phải hôm nay lại nói ra cho mọi người biết ư. Điều này là vô cùng không được, cô chính là giáo viên mà.

Hạ Tuyết biết người Win thích là cô giáo Kelly, anh đang tiến về phía cô giáo nên không suy nghĩ gì nhiều. Chỉ là lo lắng nếu anh nói ra điều như vậy, sẽ rất là tai tiếng cho cô chủ nhiệm.

Win bước gần về phía hai người bọn họ. Ánh mắt của anh nhìn về phía Kelly khiến mọi người đều cho rằng Win là đang muốn bày tỏ cùng cô gái xấu xí kia.

Đôi mắt Hàn Thế Bảo nhìn theo từng bước chân của Win, Tuấn Anh đứng phía sau Hàn Thế Bảo thấy vậy liền khẽ nói.

- Hàn tổng, có nên ngăn thiếu gia lại không? Nếu chúng ta làm cô tiểu thư Mai Hoa kia mất mặt sẽ khó lòng giữa The Win và Mai thị.

- Cứ để yên xem Win muốn làm gì.

- Cậu ấy đã từng bày tỏ với Kelly, hôm nay nếu cậu ấy công khai tình yêu học trò với cô giáo. Không những cô Kelly sẽ bị chỉ trích, ngay cả Hàn gia cũng bị điều tiếng không kém. - Tuấn Anh lo lắng nói.

- Win từng bày tỏ với cô gái kia sao? - Hàn Thế Bảo nhìn xoáy từ đầu đến chân Kelly. - Không ngờ con trai của tôi, thẩm mĩ lại kém đến như vậy. Nhưng vì sao hôm nay cậu mới nói tôi biết.

- Win bày tỏ với Kelly hôm mà Hàn tổng công tác tại Hàn Quốc... tôi cũng vừa nghe người báo lại.

Hàn Thế Bảo nghe xong, nhanh chân đứng lên đi về phía Win đang bước tới nhưng có vẻ đã muộn, khi mà Win đã đứng trước mặt hai cô gái đang mở to mắt vì lo lắng.

Win nhìn sâu vào ánh mắt của Kelly khẽ mỉm cười với cô.

Kelly lùi về sâu một bước, nhìn Win bằng ánh mắt giận dữ, nếu cậu ta muốn tóm lấy cô cô sẽ nhanh chóng bỏ chạy, không thể ở lại nơi này làm trò cười cho thiên hạ như vậy. Mọi mục đích đến đây của Kelly điều tiêu tan mất, chỉ mong thoát khỏi cái cảm giác lo lắng này.

Win quay đầu lại nhìn thấy Hàn Thế Bảo đang bước đến gần mình, miệng anh nhoẻn cười dời mắt về phía sân khấu nhìn Mai Hoa đang đứng phía trên mà dõi theo hành động của anh.

Win đưa tay ra... kéo lấy tay Hạ Tuyết đang đứng cạnh Kelly ôm vào lòng, ánh mắt hướng về sân khấu nói lớn.

- Đây chính là người tôi yêu. - Win ôm Hạ Tuyết không buông. - Lâm Hạ Tuyết.

Win khẽ ghé tai vào Hạ tuyết nói:" Diễn cho tốt vào."

Kelly đang chuẩn bị tư thế bỏ chạy liền to mắt nhìn Win đang ôm Hạ Tuyết trước mắt, cậu nhóc này vừa cho cô ăn dưa bỏ rồi.

Hạ Tuyết bị Win kéo tay ôm vào lòng vô cùng bất ngờ chưa kịp phản khàng thì Win đã ra lệnh cho cô phải diễn như người yêu của anh. Hạ Tuyết trong lòng có chút nhói, nhưng không sao cả... dù sao Win vẫn là tin tưởng cô.

Hàn Thế Bảo không bước lại gần Win, chỉ đứng từ cách đó không xa mà đánh giá Win hiện tại đã lớn rồi, lại còn biết nghĩ cho người trong lòng như vậy. Hàn Thế Bảo để mặc cho Win xoay chuyển mọi thứ, ánh mắt anh đang nhìn về phía một cô gái xinh đẹp gợi cảm đứng nhìn anh cách đó không xa. Miệng Hàn Thế Bảo nhoẻn cười, bước về phía cô gái kia không còn quan tâm đến Win.

Mai Hoa vừa tiến về phía Win đang đứng cùng Hạ Tuyết vừa nhìn Hạ Tuyết mà đánh giá.

- Cho hỏi, vị tiều thư này là thiên kim nhà nào? - Mai Hoa vừa bước tới, nhìn sâu vào mắt Hạ Tuyết hỏi.

- Tôi... tôi.. - Hạ Tuyết ấp úng. - Trang phục cô đang mặc. - Mai Hoa nhìn Hạ Tuyết khẽ cười khinh. - Không phải là phục vụ bữa tiệc này sao?

- Mai Hoa tiểu thư, chắc chưa từng làm việc này phải không? - Win nhìn Mai Hoa hỏi.

- Tất nhiên, một đại tiểu thư như tôi, lại đi làm công việc thấp kém này sao? - Mai Hoa cười khẩy, như đang xỉ nhục Hạ Tuyết.

- Thưa Mai Hoa tiểu thư, công việc này không hề thấp kém. Chúng tôi dùng công sức, mồ hôi nước mắt, thậm chí là máu... để kiếm ra tiền vì sao lại gọi là thấp kém. Tôi rất tự hào với bản thân mình, tôi không phải là kẻ sống bám vào gia thế.

- Cô... có tư cách gì mà dám lên tiếng ở đây chứ. - Mai Hoa bị mắng xéo tức giận tiến tới đẩy Hạ Tuyết.

Hạ Tuyết bị Mai Hoa đẩy mạnh và bất ngờ nên không kịp phản kháng liền ngã xuống nhưng Win đã kíp ôm lấy cô vào lòng không để cô bị một chút thưong tích nào.

- Em không sao chứ. - Win dùng ánh mắt quan tâm hỏi

. - Cảm ơn, em... không sao? - Hạ Tuyết

Win quay sang nhìn Mai Hoa bằng ánh mắt giận dữ, ánh mắt của Win khiến Mai Hoa hơi run sợ. Sau đó là những lời bàn tán của khách mời về hành động vô cùng xấu của cô tiểu thư Mai Hoa kia.

- Thiếu gia nhà họ Hàn lại có quan hệ với một cô gái người làm. Anh nghĩ rằng tôi sẽ tin những gì anh nói hay sao. - Mai Hoa nói lớn. - Anh lấy gì chứng minh rằng cô ta là người yêu của anh.

Win không đáp, quay sang nhìn Hạ Tuyết sau đó nhìn thằng vào mắt cô. Hạ Tuyết nhìn vào đôi mắt đen của Win, người đàn ông trước mắt cô hệt như một vị tướng soái vô cùng đẹp trai và oai dũng. Hạ Tuyết không biết Win làm gì, chỉ mở to mắt nhìn anh.

Win khẽ nói nhỏ:" Nhắm đôi mắt lại."

Hạ Tuyết nghe Win nói vậy đành tiếc nuối guơng mặt kia mà nhắm đôi mắt mình lại. Đôi môi Win chạm vào đôi môi Hạ Tuyết trước mắt bao nhiêu quan khách, trước mặt cô gái tên Mai Hoa mà cha anh đã chọn cho anh. Khi đôi môi chạm phải đôi môi, trái tim cô gái nhỏ kia như đang vỡ vụn... đây là nụ hôn đầu tiên của cô. Nam nhân kia chính là người cô thầm thuơng trộm nhớ, nhưng bản thân cô biết điều đó là không thể. Nụ hôn này phải chăng là một vở kịch, cô là một diễn viên ép buộc phải thay thế một người trong lòng Win. Hạ Tuyết chìm trong nụ hôn ngọt ngào kia, nhưng rồi lại cảm thấy vị chan chát và đắng ngắt của suy nghĩ. Cô hiện tại phải trở về sự thật, cho dù tàn nhẫn đến mấy thì nụ hôn này chỉ là một vở kịch.

Mai Hoa tức giận bỏ đi khỏi buổi tiệc, tức giận đến mức hất đổ cả bình hoa trên bàn tiệc. Mọi người thấy vậy cũng tản ra về dần.

Win buông Hạ Tuyết ra, guơng mặt cô đỏ ửng lên vì nụ hôn của anh. Nhưng điều Win quan tâm hiện tại chính là Kelly đã biến mất trong đám đông kia. Win nhìn xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng cô gia sư của mình. Sau đó, liền nắm tay Hạ Tuyết kéo vào bên trong nhà chính, nếu như để Hạ Tuyết tại nơi này sẽ rất nguy hiểm.

- Vì sao anh làm như vậy. - Hạ Tuyết đứng phía sau Win mà hỏi.

- Cô thật thông minh hơn tôi tưởng, tôi nghĩ mình phải giải thích cho cô việc vừa rồi chứ. - Win không nhìn Hạ Tuyết, tay bấm điện thoại.

- Tôi biết anh không yêu tôi. - Hạ Tuyết chua xót cuối mặt. - Người anh yêu... có phải là cô Kelly.

Win chấn động thần kinh một chút, chuyện anh thích Kelly chỉ một mình anh biết... Kelly thì chắc chắn sẽ không bao giờ nói cho người khác... vậy vì sao Hạ Tuyết lại biết được. Win xoay người lại dùng ánh mặt lạnh ngát nhìn cô.

- Vì sao cô lại hỏi như vậy hả?

- Anh thật sự thích cô giáo sao? - Hạ Tuyết ngước đôi mắt mình nhìn anh. - Vậy vì sao anh không hôn cô Kel ở buổi tiệc đó, vì sao lại kéo tôi thay vì cô giáo chứ.

Win nắm lấy cổ áo của Hạ Tuyết, giận dữ kéo sát vào người mình nói như răng đe.

- Vì tôi yêu Kelly, tôi tất nhiên không thể khiến cô ấy gặp nguy hiểm.

- Vậy còn tôi, anh cũng biết anh làm như vậy tôi sẽ nguy hiểm như thế nào mà. - Hạ Tuyết nói với đôi mắt đỏ hoe.

- Lâm Hạ Tuyết, bổn thiếu gia đâu có nhiều thời gian để nghĩ nhiều như vậy. - Win tiếp tục gọi Kelly nhưng không được, sau đó liền nhìn Hạ Tuyết nói tiếp. - Cô là người của tôi, tôi muốn sai khiến như thế nào cô có quyền hỏi sao?

Win nói rồi, bỏ mặc Hạ Tuyết ngồi trong gian phòng rộng mà bỏ đi. Win ra khỏi cửa liền gặp Tú Anh như vô tình đi ngang qua, Win liền nói

. - Chú, giúp cháu trông chừng cô ta... đừng để cô ta đi nơi nào cả. - Win nhìn về phía cửa nói.

- Ta hỏi thật cháu, cháu không có một chút tình cảm nào với cô bé ấy sao? - Tú Anh hỏi.

Win lắc đầu đáp:" Đó là một cô gái tốt, nhưng rất tiếc cháu đã biết người cháu yêu là ai."

- Cháu có việc bận một chút, chú giúp cháu bảo vệ Lâm Hạ Tuyết. Chỉ sợ người của nhà họ Mai làm khó cô ấy. - Win nói xong nhanh chóng bỏ đi.

Tú Anh mở hé cánh cửa phòng không đóng, nhìn thấy Lâm Hạ Tuyết bên trong đang rút người lại ôm lấy cô thể. Cô ấy cứ ngồi như vậy rất lâu, Tú Anh chỉ yên lặng nhìn Hạ Tuyết từ phía sau. Đâu ai nào biết, Hạ Tuyết đang rơi nước mắt nhưng không dám cất thành tiếng...

Tú Anh khẽ thở dài, một người luôn có phụ nữ bên cạnh như anh.. sao lại cảm thấy thật phiền lòng vỉ cô gái kia. Nhìn thấy cô đau buồn ngồi bất động, vì sao anh chỉ muốn chạy tới ôm lấy Hạ Tuyết mà an ủi... nhưng anh lấy tư cách là gì đây, ngay cả tư cách là một người bạn cũng không hề có. Ngay từ khi gặp nhau, Hạ tuyết đã luôn tỏ ra xa lánh anh rồi.

Nhìn thấy mọi người đang hỗn loạn, Kelly nhận thấy thời cô đã đến liền lùi về sau mà nhanh chóng theo lối quen thuộc mà đi vào bên trong biệt thự Hàn gia. Nơi này cô hằng ngày đến nên cũng khá là rành rẽ lối đi.

Kelly đứng trước căn phòng của Hàn Thế Bảo, lần trước cũng một lần đột nhập vào nơi này nhưng vì muốn nhanh chóng tìm được tài liệu cho anh Thiên Ân nên cô không để tâm đến những thứ không liên quan. hôm nay phải một lần nữa kiểm tra bên trong căn phòng này có chứa tài liệu nào liên quan đến ngôi nhà trước kia của gia đình cô hay không.

Cánh cửa phòng không khóa trái, Kelly đi vào bên trong một cách dễ dàng. Cô nhanh chóng tiến về bàn làm việc của Hàn Thế Bảo mà tìm kiếm nhưng chỉ nhận được sự thất vọng vì không tìm thấy thứ mà cô muốn. Kelly không muốn bỏ cuộc nhưng bên ngoài nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần hơn đến phòng của Hàn Thế Bảo, Kelly nhanh chóng tiến đến tấm rèm cửa bên ngoài mà trốn.

Tiếng cửa bật mở ra, một đôi nam nữ đang mặn nồng hôn nhau say đắm tiếng vào. Tiếp đó là tiếng đóng của mạnh của nam nhận kia. Họ vẫn hôn nhau không dời, đôi bàn tay của nam nhân kia đặt trên bờ mông cong to của cô gái xinh đẹp ấy. Kelly nhìn Hàn Thế Bảo mất hết phẩm chất oai phong lẫm liệt, chỉ là một đàn ông tâm thường.

- Thế Bảo, không dám nghĩ anh lại mời em đến ngày hôm nay. - An Nhiên rời khỏi môi Hàn Thế Bảo mà nói.

- Vì sao có thể thiếu một bông hoa xinh đẹp như em trong buổi tiệc hôm nay được chứ. - Hàn Thế Bảo khẽ cười đáp.

- Lần đó không phải anh bỏ người ta sao, em đã rất buồn và nhớ anh. - An Nhiên ngồi trên đùi Hàn Thế Bảo mà nói.

- Anh sẽ đền cho em. - Hàn Thế Bảo mở ngăn kéo trong tủ, lấy một chiếc hộp đưa về phía An Nhiên. - Tặng em.

Hàn Thế Bảo mở chiếc hộp ra, một sợi dây chuyền sáng lấp lánh lóa mắt An Nhiên. An Nhiên sung sướng ôm lấy Hàn Thế Bảo hôn say đắm.

Kelly bên ngoài thấy vậy khẽ nhếch mép. Một người đàn ông dùng tiền mua phụ nữ, một phụ nữ dùng thể xác đổi lấy đồng tiền. Bọn họ xem ra thật xứng đôi.

- Thế Bảo, em nghe nói The Win vừa thành lập một công ty giải trí sao? Anh cũng có hứng thú về ngành này sao? - An Nhiên ngắm mình mang sợi dây chuyền trong guơng.

- Đúng vậy, anh vẫn đang tìm ca sĩ phù hợp. - Hàn Thế Bảo đáp.

- Thật đáng tiếc, em vẫn còn hợp đồng với công ty Thiên Ân. Nếu không em sẽ về với The Win. - An Nhiên nũng nịu nói. - Em rất muốn làm việc chung với anh.

- Nếu em muốn, anh sẽ đưa em về The Win. - Hàn Thế Bảo béo má An Nhiên cười đắc ý.

- Em không có số tiền lớn mà đền hợp đồng với Thiên Ân đâu... - An Nhiên chu mỏ nói.

- Hãy để anh lo chuyện đó, em chỉ cần chuẩn bị mọi thứ về The Win là được. - Hàn Thế Bảo đáp.

- Em cũng muốn làm Hàn phu nhân. - An Nhiên đưa tay cởi cút áo của Hàn Thế Bảo.

- Để xem em có bản lĩnh thế nào. - Hàn Thế Bảo cười lớn, bế thốc An Nhiên đến giường lớn.

Kelly há hóc miệng, bọn họ là muốn đang làm chuyện người lớn sao. Cô lắc lắc đầu, guơng mặt đỏ như gấc quyết tâm không nhìn vào bên trong. Nhưng khi nghe tiếng rên la của cô ca sĩ An Nhiên kia, lại nghe tiếng động kích tình bên tai liền nóng ran cả người không kiềm chế mà nhìn vào bên trong.

Kelly chỉ nhìn thấy nửa người trên của Hàn Thế Bảo, Kelly không ngờ anh ta lại cường tráng như vậy. Cơ bắp săn chắc và cơ ngực rất hấp dẫn, cả người Hàn Thế Bảo đang di chuyển cùng tiếng rên rỉ của An nhiên, Kelly như muốn hét lên cho bọn họ dừng lại nhưng cô không thể làm như vậy.

Tiếng điện thoại của Hàn Thế Bảo reo lên, anh dừng mọi động tác mà nhận điện thoại từ Tuấn Anh. Kelly cũng nép sát vào tầm rèm tránh anh nhìn thấy

. - Có chyện gì sao? - Hàn Thế Bảo đang vui lại bị phá hỏng.

- Hàn tổng, Kelly đi vào phòng anh và hiện tại vẫn chưa ra khỏi phòng. - Tuấn Anh nói.

- Tôi hiểu rồi. - Hàn Thế Bảo nghe xong liền cúp máy, nụ cười nửa miệng khẽ nở trên môi. Anh khẽ nhìn xung quanh, sau đó liền phát hiện vị trí mà Kelly đang trốn. Hàn Thế Bảo đi lại phía giường lớn liền nói.

- An Nhiên, hôm nay chúng ta đổi khẩu vị một chút. - Hàn tổng của em, lại muốn bày trò gì sao?

An Nhiên ra vẻ hứng thú. Hàn Thế Bảo bế lấy An Nhiên trên tay mang ra bàn làm việc...

Lần này thì Kelly nhìn trọn bộ phim đặc biệt mà cả đời cô chưa bao giờ xem qua... tim Kelly đập mạnh như muốn lọt ra ngoài, hai nguòi bọn họ khi nào thì mới xong đây... Hàn Thế Bảo nhìn thấy Kelly bên ngoài đang nhắm mắt bịt tai lại thì phì cười, sau đó liền ôm lấy An Nhiên đi vào phòng tắm.

Kelly nắm bắt cơ hội bọn họ cùng nhau đi vào phòng tắm mà chạy vụt ra ngoài. Kelly đứng trước cửa phòng của Hàn Thế Bảo khẽ mắng:" Tên biến thái." Tin nhắn trước Tin nhắn


Chương 16: Có Cảm Tình Vs Hàn Gia

Ads Kelly vừa rời khỏi phòng của Hàn Thế Bảo, chưa kịp bỏ đi thì nghe giọng nói từ phía xa.

- Kelly, cô đến đây làm gì? - Win nhìn Kelly bằng ánh mắt nghi ngờ.

- Win. - Kelly ấp úng. - Tôi...

- Cô đến tìm cha tôi sao? - Win hỏi.

- À đúng vậy, tôi đến tìm Hàn tổng. - Kelly đang rối liền đáp.

- Có chuyện gì sao? - Win mỉm cười nhìn Kelly, anh đã đi tìm cô từ lúc nãy không ngờ đi ngang qua phòng cha mình lại nhìn thấy Kelly đang đứng phía trước.

- Cũng không có gì quan trọng. - Kelly đáp.

- Nếu không có gì quan trọng thì để sau đi, tôi muốn dẫn cô đến một nơi. - Win nắm lấy tay Kelly mà kéo đi.

- Win, cậu buông tôi ra trước. - Kelly kéo tay mình lại.

Win bị Kelly từ chối đi cùng liền cảm thấy không vui, đôi mắt nhìn Kelly có chút u buồn.

- Tôi biết cô chỉ xem tôi là một đứa trẻ, nhưng tôi thích cô... đó không phải là tình cảm của một đứa trẻ mà là một người đàn ông chân chính. - Win nhìn sâu vào ánh mắt Kelly mà nói.

- Không phải... khi nãy cậu đã công khai với Hạ Tuyết sao, vì vậy tại nơi này còn nói những lời như vậy với tôi. - Kelly lùi lại một bước, nhìn Win khó hiểu.

- Vì tôi muốn bảo vệ cô, tôi không muốn cô phải khó xữ. - Win đẩy Kelly ép vào tường. - Cô là cố tình không hiểu sao, chẳng lẽ khi này cô tin tôi với Lâm Hạ Tuyết là thật ự, cô không để tâm tới những lời tôi nói tại nhà cô sao?

Kelly khẽ bất ngờ, Win cậu ta là đang tức giận với cô đó sao, thật là hết chịu nỗi hai cha con nhà họ Hàn này.

- Nếu cậu thật sự muốn bảo vệ tôi, thì hãy nhanh chóng thôi đi. - Kelly đẩy Win ra xa.

Win tức giận khống chế hai bàn tay của Kelly ép vào tường, đôi mắt nhìn sâu vào mắt cô, đôi môi đang cận kề chạm môi Kelly.

" Cạch." - Tiếng mở cửa vang lên.

An Nhiên và Hàn Thế Bảo tình tứ bước ra thì nhìn thấy cảnh tượng này.

Win thấy Hàn Thế Bảo bước ra thì cũng buông tay Kelly ra, không nói gì chỉ nhìn Kelly rồi tức giận bỏ đi. Kelly vừa nhìn thấy hai người bọn họ liền nhớ lại cảnh tượng lúc nãy liền đỏ mặt, nhanh chóng cúi chào Hàn Thế Bảo rồi cũng nhanh chóng bỏ đi.

- Đó không phải là Win sao, thằng bé vừa như định muốn hôn cô gái đó. - An Nhiên nhìn Hàn Thế Bảo thắc mắc. - Cô ta trông thật khó nhìn, không ngờ thẩm mĩ của con trai Hàn tổng kém như vậy.

Hàn Thế Bảo nhìn theo hướng Kelly đi không nói một câu nào, nhanh chóng bước ra ngoài. An Nhiên thấy vậy cũng bước chân theo.

Hàn Thế Bảo ra ngoài thì khách đã về hết, mọi người đang thu dẹp mọi thứ gọn gàng. Hàn Thế Bảo nhìn xung quanh tìm Tuấn Anh thì từ phía xa Tuấn Anh đã bước tới.

- Hàn tổng, vì Win từ chối con gái của Mai thị nên mọi người đã về hết cả, buổi tiệc này xem như thất bại. - Tuấn Anh nói.

- Thu dọn mọi thứ trước. - Hàn Thế Bảo nhìn xung quanh rồi nói. - Cậu thay tôi đưa An Nhiên về.

Hàn Thế Bảo nhìn sang An Nhiên mà nói:" Em về cùng cậu ấy, anh còn một vài việc cần giải quyết."

An Nhiên không vui nhưng không dám cải lời Hàn Thế Bảo, trước đây vì cũng đã từng qua lại nên cũng rất hiểu tính cách của anh, anh ta ghét nhất là người khác làm trái ý. Nghĩ vây An Nhiên liền theo chân Tuấn Anh lên xe về nhà.

Vì Hàn Thế Bảo từ phía xa đã nhìn thấy Kelly đang đi ra phía của nên nhanh chóng cho An Nhiên ra về, sau khi nhìn thấy cô ca sĩ này lên xe thì nhanh chóng đuổi theo Kelly.

- Cô Kelly. - Hàn Thế Bảo gọi Kelly đang đi phía trước.

Kelly nghe giọng nói của Hàn Thế Bảo thì giật mình, tim bỗng đập mạnh hơn... cứ mỗi khi nhìn thấy anh ta cô lại bị ám ảnh bởi những thứ không nên nhìn.

- Hàn tổng, anh... gọi... tôi... - Kelly quay lại ấp úng.

- Tôi có vài việc cần bàn bạc với cô. - Hàn Thế Bảo đi tới gần Kelly.

- Có việc gì sao? - Kelly không dám nhìn Hàn Thế Bảo.

- Tôi nghe nói là Win thích cô? - Hàn Thế Bảo nói.

- Chuyện này... tôi đã giải quyết xong rồi, tôi sẽ không để cậu ấy có suy nghĩ không đúng như vậy nữa. - Kelly vội đáp.

- Cô biết đấy Win là con trai của nhà họ Hàn chúng tôi, việc lựa chọn bạn gái cho Win cũng phải mất rất nhiều tâm tư suy nghĩ của người làm cha như tôi. Nếu như cô giáo đã hiểu điều đó, từ nay cô đừng đến Hàn gia nữa.

- Ý Hàn tổng, tôi bị cho thôi việc dạy kèm Win. - Kelly mừng thầm trong lòng, tránh xa được hai cha con nhà họ Hàn là điều cô đang mong ước.

- Và cả việc dạy học ở trường TH King, tôi không muốn Win gặp mặt cô nữa. - Hàn Thế Bảo tỏ ra mình là một nguòi cha đang lo lắng cho con cái.

- Được. - Kelly gật đầu, xem ra Hàn Thế Bảo rất lo lắng cho tuơng lai của Win nên dùng cách này. Nếu cô là cha của Win, cô cũng sẽ như vậy, Kelly hiểu và cảm thông cho Hàn Thế Bảo. - Tôi có thể về chứ, tôi sẽ dọn ra khỏi nơi đó trong ngày mai. - Kelly xem như mình bị đuổi, có lẽ phải trả những thứ đó lại cho Hàn gia.

- Tôi không phải là một người ác độc như vậy... cô hãy cứ ở lại nơi đó vì nó đã được chuyển sỡ hữu sang tên của cô rồi. - Hàn Thế Bảo nói.

- Tôi không quen nhận không từ người khác. Tôi sẽ rời khỏi nơi đó vì hiện tại tôi không còn giúp gì được cho Hàn gia nữa. - Kelly cuối đầu chào Hàn Thế Bảo rồi quay mặt rời đi.

- Kelly, với thành tích của cô, The Win luôn mở cửa đón cô. - Hàn Thế Bảo nói lớn.

Kelly quay lại khẽ cười:" Hàn tổng, cảm ơn anh đã chiếu cố nhưng có lẽ tôi có những việc quan trọng hơn cần giải quyết. Sau này khi chúng ta gặp lại nhau, hy vọng mọi thứ vẫn không thay đổi." - Kelly nói xong liền nhanh chân bước đi... trong lòng cô hy vọng rằng Hàn gia không có liên quan đến cái chết của cha mẹ cô, vì ít ra bọn họ trong mắt cô bây giờ là những người không xấu xa.

Hàn Thế Bảo ngồi trong phòng khách thì Win bước ra ngồi xuống đối diện anh, hai người tuy là cha con nhưng rất là xa cách. Hàn Thế Bảo nhìn Win rồi tiếp tục uống ly rượu trên tay không nhìn Win. Win đi về quầy lấy một ly khác, cầm trên tay chai rượu màu đỏ trên bàn mà Thế Bảo đang uống rót vào ly mình đưa lên miệng chưa kịp uống thì nghe giọng Hàn Thế Bảo.

- Con không nên uống đâu? - Hàn Thế Bảo không nhìn Win mà nói.

- Ông uống được vì sao cấm tôi. - Win đặt ly rượu chưa kịp uống xuống bàn.

- Ta không cấm con, chỉ là khi con gặp chuyện gì đó buồn nếu như một lần con tìm đến hơi men này... về sau con sẽ không thể nào khống chế được mà cứ tìm đến nó mãi.

- Vậy nghĩa là ông đang có chuyện buồn sao? - Win nhìn ly rượu cạn trên tay Thế Bảo mà hỏi.

- Win, con nói xem... con hận ta đúng không? - Hàn Thế Bảo rót thêm một ly cười nhạt.

- Ông hỏi thừa. - Win nhìn Hàn Thế Bảo cười nhếch môi.

- Vì ta không cho con biết mẹ con là ai sao?

- Có rất nhiều lí do để tôi hận ông, đó cũng là một trong những lí do đó. - Win khẽ đáp.

Hàn Thế Bảo uống hết một ly rượu lại nói:" Đây là lần cuối cùng ta xữ lý những rắc rối mà con gây ra, con hãy hẹn hò cùng với Mai Hoa. Như thế sẽ tốt hơn cho tuơng lai của con, Mai thị là công ty lớn, Mai Hoa là con gái độc nhất của bà ta."

- Nếu tốt như vậy, vì sao ông không đi mà kết hôn cùng cô ta. - Win đập bàn đứng lên.

- Chẳng phải ông chỉ muốn bành trướng thế lực thôi sao, cái gì mà tốt hơn cho tôi chứ... chỉ là ngụy miệng. - Win tức giận bỏ vào phòng.

Hàn Thế Bảo lắc đầu, tiếp tục rót thêm một ly rượu đỏ vào ly đưa lên miệng thì Tuấn Anh từ phía sau ngăn cản.

- Anh uống quá nhiều rồi.

- Cậu nói xem, tôi là một người cha tồi tệ đến mức muốn bán con trai mình sao.

- Hàn tổng, rồi thiếu gia sẽ hiểu thôi.

- Chúng ta phải tiêu diệt Thiên Ân, quả thật có rất nhiều việc phải làm. Cô bé 10t năm xưa có lẽ cũng đã lớn rồi... tôi tin rằng cô ta vẫn còn sống, chết cũng phải tìm thấy xác chứ. - Hàn Thế Bảo dùng ánh mắt đầy lửa mà nói.

- Mười năm qua chúng ta đã cố gắng nhưng vẫn không tìm được chút tin tức nào. Nhưng Hàn tổng, mẹ của anh sắp về nước rồi... anh nên phấn chấn lại một chút nếu không sẽ bị phu nhân thâu tóm. - Tuấn Anh nói.

- Mẹ tôi là một người phụ nữ đáng thuơng... nhưng cũng thật đáng sợ. - Hàn Thế Bảo cười hé. - Nhưng bà ấy làm sao có thể đấu lại tôi, The Win mãi mãi thuộc về Hàn Thế Bảo này, ai có thể thâu tóm được.

- Nếu Win thiếu gia biết được vì cậu ấy và anh cùng phu nhân trở mặt, có lẽ Win sẽ không ghét anh như vậy.

- Tuấn Anh, cậu nhanh chóng khiến An Nhiên thuộc về The Win... sau đó lôi kéo các show không cho các ca sĩ của Thiên Ân trình diễn... Thiên Ân sao, anh ta nghĩ anh ta có thể hại được tôi sao?

Tuấn Anh gật đầu nghe lệnh của Hàn Thế Bảo, trong lòng anh Hàn Thế Bảo là một con người tài giỏi nhưng vì quá thuơng Win mà luôn tự chuốc sầu khổ. Hàn Thế Bảo không làm gì sai cả, nhưng cách anh giải quyết mọi chuyện đều tự một mình gánh chịu, không muốn người khác tổn thuơng.





Chương 17: Thư Kí Tổng Giám Đốc

Ads Kelly bước ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, cô vừa đến xin nghĩ vì lí do sức khỏe nhưng thật sự là vì yêu cầu của Hàn Thế Bảo. Yêu cầu đó theo tình theo lý gì thì cũng là việc đúng đắn, Kelly không cảm thấy hối hận khi quyết định nghĩ dạy tại King, cô cần đầu tư tất cả thời gian cho mục đích trước mắt.

Cô bước ra giữa sân trường, bầu trời hôm nay thật là trong xanh... bọn trẻ có lẽ là đang học trên lớp. Kelly đưa ta mở cửa xe thì nghe giọng nói hổn hễn từ phía sau.

- Kelly, vì sao cô lại xin nghĩ việc. - Win nhìn thấy bóng dáng của Kelly dưới sân trường liền nhanh chóng chạy từ tầng 5 xuống.

- Tôi có việc riêng. - Kelly bất ngờ với sự xuất hiện của Win.

- Có phải vì thái độ ngày hôm qua của tôi, nên cô không muốn nhìn thấy tôi nữa sao? - Win bước tới gần Kelly. - Cô bỏ rơi tôi thật sao?

- Win... tôi đã nói rõ với cậu hôm qua rồi, tôi và cậu sẽ không có kết quả gì đâu. Vì vậy, hãy dừng lại mọi cảm giác trước khi có chuyện không ổn xảy ra. - Kelly đưa tay xoa đầu Win như xoa một đứa trẻ. - Tôi hứa sẽ đến thăm cậu mà, tôi và cậu sẽ mãi mãi là bạn, được chứ.

- Kelly, đừng đi... tôi muốn hằng ngày được nhìn thấy em. - Win nắm tay Kelly ôm chặt vào lòng.

Hạ Tuyết từ trên tầng cao nhìn xuống phía dưới sân trường, đôi mắt Hạ tuyết hoe đỏ.

Kelly dùng sức đấy Win ra nói lớn:" Win, cậu làm gì vậy hả...nếu cậu cứ như thế này chỉ càng đẩy tôi ra xa khỏi tầm mắt của cậu mà thôi."

Kelly nói xong nhanh chóng lên xe phóng đi, Win đứng thừ người nhìn theo Kelly. Vì sao anh lại có cảm giác rất kì lạ với người con gái ấy, một cảm giác không muốn rời xa... đó là tình yêu phải không?

Hạ Tuyết quan sát thấy mọi chuyện, cô biết rằng cô Kelly sẽ không thể chấp nhận tình cảm từ Win, trong lòng Hạ Tuyết có chút rối bời. Hạ Tuyết cứ thế im lặng nhìn Win đang quay mặt ra cửa sổ.

Cô giáo chủ nhiệm cũ quay lại lớp, lần này lại đưa đến một học sinh mới chuyển đến. Hạ Tuyêt nghe tiếng ồn ào liền nhìn về phía bục giảng, cô to mắt ngạc nhiên với sự xuất hiện của Mai Hoa.

- Các em, đây là bạn học mới chuyển tới. - Sau đó nhìn sang Mai Hoa. - Em hãy giời thiệu về mình.

- Tôi là Mai Hoa, là con gái duy nhất của tập đoàn Mai thị, và là hôn thê của Win - con trai của tập đoàn The Win. - Mai Hoa cười nhếch nhìn về phía Win.

Win đang miên man suy nghĩ về cảm giác kì lạ của mình với Kelly, nghe giọng nói khá quen đang nhắc đến tên mình thì ngước nhìn về hướng MAi Hoa. Anh nhìn Mai Hoa một lúc lại quay sang nhìn Hạ Tuyết:" Xem ra, cô phải diễn cùng tôi một thời gian rồi."

Hạ Tuyết không nói nhìn, nhìn về phía Mai Hoa khẽ gật đầu.

- Thưa cô, có phiền không nếu em muốn ngồi gần Win ạ. Cha của Win nói rằng muốn em đến đây để em và anh ấy có nhiều thời gian hiểu nhau hơn. - Mai Hoa nói.

- Tất nhiên là được rồi. - Cô giáo chủ nhiệm nghe Mai Hoa dùng Hàn Thế Bảo dọa liền không suy nghĩ là đồng ý ngay lập tức. - Hạ Tuyết, em xuống kho lấy thêm một chiếc bàn đơn ngồi tạm, tôi sẽ sắp xếp lại sau.

Hạ Tuyết nghe cô giáo quyết định như vậy nên đành đứng lên thì một bàn tay nắm lấy tay cô kéo cô ngồi xuống.

- Tôi muốn Hạ Tuyết ngồi vị trí này. - Win nhìn về phía cô giáo nói.

Cô giáo chủ nhiệm không biết giải quyết thế nào, làm phật lòng ai cũng không có kết quả tốt. Từ ngày nhận làm chủ nhiệm lớp học này, cô luôn thấp thỏm lo lắng vì cậu học sinh đặc biệt này.

- Nhưng Hàn tổng nói rằng chúng ta nên ngồi cạnh nhau. - MAi Hoa nghĩ rằng Win sợ Hàn Thế Bảo giống như cô cũng không thể cải lời mẹ mình.

Win cười lạnh, mang ông ta ra dọa anh sao.

- Vậy cô giúp tôi nói với ông ấy rằng, người tôi yêu là Lâm Hạ Tuyết... không phải tiểu thư nhà họ Mai. - Win nhìn HẠ Tuyết trìu mếm nói.

Cả lớp ngạc nhiên với tuyên bố của Win, dù trước đây anh từng tuyên bố Lâm Hạ Tuyết là người của mình nhưng hôm nay mới chính thức khẳng định cô chính là người yêu của Win. Bao nhiêu ánh mắt ghen tỵ, đố kị nhìn về phía Hạ Tuyết.

Hạ Tuyết chỉ biết cúi đầu khi đối diện với nhiều con mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, trong lòng tự nhủ thầm đây chỉ là một vở kịch, một vở kịch rồi cũng sẽ nhanh tàn mà quay về hiện tại.

Cô giáo chủ nhiệm thật tình là không thể nào làm trái lời Win, liền dùng lời ngon ngọt nói với Mai Hoa.

- Nếu Win không muốn em cũng đừng quá ép cậu ta. Đàn ông thích con gái nhu mì một chút, em xem Lâm Hạ Tuyết từ lúc nãy đến giờ chỉ biết đứng phía sau màn bảo vệ của Win. Em muốn có được Win, cũng phải biết cậu ta thích loại con gái nào. - Giáo viên chủ nhiệm khẽ nói với MAi Hoa.

- Vậy em phải làm sao đây? - Mai Hoa tức giận nhìn về phía Hạ Tuyết nói nhỏ với cô chủ nhiệm.

- Tôi sẽ giúp em. - Cô chủ nhiệm nói. - Trước tiên em hãy nhượng bộ một chút.

MAi hoa gật đầu... cô nhất định phải có được Win.

***********************

Kelly cho xe rời khỏi trường học, dù Win vô phép với cô như vậy nhưng cô vẫn không cám thấy ghét cậu ấy. Trong lòng Kelly luôn cảm thấy Win rất đáng thương, ánh mắt cậu ấy hiện lên một nét cô đơn lạnh ngát. Có lẽ vì vậy mà Kelly vẫn muốn ở bên cạnh Win với tư cách một gia sư, đề ánh mắt kia bớt đi sự đau thương.

Cô lái xe đến công ty giải trí Thiên Ân, cô muốn tìm anh Thiên Ân để hỏi về ngôi nhà cũ của mình, nếu anh Thiên Ân không nói cho cô biết sự thật... thì có lẽ những năm tháng qua cô đã tin tưởng sai người.

Kelly cho xe vào bãi gửi xe thì nhìn thấy cô gái lần trước gặp ở buổi tiệc tại Hàn gia cũng đang từ trên xe bước xuống. Cô ta có một dáng người vô cùng hấp dẫn, gương mặt lúc nào cũng tô son trét phán rất đậm, nhìn cô ta không khác một " ca kĩ" trong một bộ phim cổ trang Trung Quốc.

Kelly không tiện gặp mặt cô ta nên cố tình đợi cô ta đi khuất mới rời khỏi xe mình, cô nhớ lại cuộc nói chuyện giữa An Nhiên và Hàn Thế Bảo. Hôm đó vì quá hoảng loạn nên không để tâm cho lắm, hôm nay nghĩ lại mới cảm thấy có chút vấn đề. Cô ta là người của Thiên Ân, nhưng lại muốn bỏ sang The Win... chuyện này đối với anh Thiên Ân có ảnh hưởng hay không?

Kelly vừa đi vừa nghĩ cũng bước tới đại sảnh của công ty Thiên Ân.

- Chị tìm ai? - Một cô tiếp tân hỏi.

- Tôi muốn gặp anh Thiên Ân. - Kelly đáp.

- Tổng giám đốc Thiên Ân ạ, chị có hẹn trước không?

- Không, chị cứ nói là có Kelly cần gặp.

- Xin lỗi chị, nếu không có hẹn trước sẽ không được phép gặp tổng giám ạ. - Cô tiếp tân mỉm cười đáp.

Kelly nghĩ rằng chỉ cần đến đây có thể gặp Thiên Ân nào ngờ lại khó khăn như vậy.

Cô bấm số điện thoại của Thiên Ân để anh xuống đón mình.

- Kelly, có việc gì sao? - Thiên Ân nghe máy.

- Em đang ở đại sảnh công ty Thiên Ân, bọn họ không cho em gặp anh. - Kelly nói.

- Được, em đợi anh một chút, anh sẽ xuống đón em. - Thiên Ân nhanh chóng ra

khỏi phòng.

Thanh Sơn đứng bên cạnh liền nói.

- Đại ca, anh đi đây vậy, kế hoạch này đang bàn dở.

- Kelly đến rồi, tôi xuống đón cô ấy. - Thiên Ân nói.

- Anh chỉ cần gọi điện cho lễ tân đưa cô ấy lên, đâu nhất thiết phải đích thân đi như

vậy? - Thanh Sơn nói.

- Không, tôi đích thân phải đón Kelly. - Thiên Ân nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc.

Thanh Sơn lắc đầu ngao ngán với Thiên Ân. - Nếu đại ca cứ để tình cảm chi phối như vậy, kế hoạch bao lâu nay đến khi nào mới thành công.

***********************

- Em đến tìm anh có việc gì? - Thiên Ân đưa Kelly vào phòng của tổng giám đốc.

- Em có việc muốn hỏi anh?

- Là việc gì? Em sao lại tỏ ra quan trọng như vậy?

- Em muốn hỏi về căn nhà cu trước kia em từng sống, hiện tại chủ sở hữu của nó là ai? - Kelly nói.

- Vì sao em quan tâm tới điều đó? - Thiên Ân khẽ bất ngờ. - Không phải anh đã nói bà của em đã bán nó từ rất lâu sao?

- Cũng không có gì. - Kelly cảm thấy tình hình căng thẳng, lo sợ bị Thiên ân phát hiện nên mỉm cười khẽ. - Em chỉ muốn biết ai là chủ mới đề muốn hỏi chuyện mua lại nó.

- Em muốn mua lại nó? - Thiên Ân ngac nhiên.

- Đúng vậy. - Kelly gật đầu. - Anh có biết là ai không? anh Thiên Ân.

- Anh biết. - Thiên Ân gật đầu.

Kelly mong đợi câu trả lời từ Thiên Ân.

- Là Hàn gia. - Thiên Ân đáp.

- Hàn gia có liên quan đến cái chết cha mẹ em không? - Kelly nói.

- Anh không thề xác định, nhưng cha em và cha của Hàn Thế Bảo trước kia có

quen biết. - Thiên Ân khẽ đáp.

- Có quen biết sao? - Kelly thầm suy nghĩ.

- Anh chưa thề nói cho em biết vì không muốn suy nghĩ của em bị lạc sang một hướng. - Thiên Ân vuốt mái tóc Kelly. - Xin lỗi em, vì đã không nói cho em biết sớm.

Kelly khẽ mỉm cười, anh Thiên Ân thật sự không giấu cô.

- Không sao, em biết là anh nghĩ cho em. - Kelly mỉm cười nhìn Thiên Ân.

Kelly được Thiên Ân tiễn ra về, trong thang máy có treo hình của An Nhiên liền hỏi.

- Cô gái này? - Kelly chỉ tấm poster mà hỏi.

- Đây là ca sĩ An Nhiên, cô ấy rất có giá trị. - Thiên Ân nói.

- Em đã thấy cô ta đến buổi tiệc của Hàn Thế Bảo. - Kelly nói. - Cô ta nói rằng muốn qua The Win.

- Chính miệng An Nhiên nói ư. - Thiên Ân tức giận nói. - Tên Hàn Thế Bảo đó, lại

muốn dành mất người của cùa Thiên Ân sao?

- Không phải Hàn Thế Bảo mời cô ta, tự cô ta nói muốn sang The Win. - Kelly chỉnh lại.

- Cảm ơn em. - Thiên Ân nén tức giận mà nói. - Anh có việc nên không thề đưa em về được.

- Không sao, em tự mình về được. - Kelly chủ động nắm lấy tay Thiên Ân. - Anh Thiên Ân, em xin lỗi. - Kelly cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã nghi ngờ anh Thiên Ân,

trong khi anh ấy luôn nghĩ cho cô.

- Vì điều gì. - Thiên Ân vờ hỏi.

- Vì mọi thứ. - Kelly mỉm cười.

- Được rồi, đừng xin lỗi khi em không làm gì sai cả. - Thiên Ân ân cần nói. - Nghe hiệu trưởng nói em đã xin nghĩ sao, em dự định sẽ làm gì tiếp theo.

- Em sẽ... đường đường chính chính bước vào The Win đề điều tra xem Hàn gia có liên quan đến cái chết của cha mẹ em hay không? - Kelly nói.- Như anh nói, phải chắc chắn mọi thứ trước khi hành động.

Kelly quay về lại ngôi nhà mà Hàn gia cung cấp cho cô. Đứng trước ngôi nhà rộng này, Kelly khẽ nói:" Xem ra chúng ta là có duyên rồi, tao sẽ phải ở lại nơi này với mày thêm một thời gian nữa rồi."

*************************

Hàn Thế Bảo cầm trên tay hồ sơ xin việc của Kelly xem qua, sau đó gọi xuống cho phòng nhân sự nhận Kelly vào The Win với chức vụ thư kí tổng giám đốc.

Kelly nghe tin mình được nhận vào công việc đó thì hơi ngạc nhiên, xem ra Hàn Thế Bảo đang tin tưởng cô sao. Như vậy cũng tốt, đó chính là nơi dễ dàng tìm hiều về Hàn gia nhất.





Tác giả: Song Tử
Chương 18: Nguyên Tắc 3 Không

Ads - Tổng giám đốc, bên sân khấu LA bỗng dưng cắt mất buổi trình diễn cũa An Nhiên rồi. Họ nói không đủ chi phí nên cắt bớt đi. - Thư kí của Thiên Ân vừa nhận được điện thoại liền thông báo với Thiên Ân.

- Tổng giám, bên phía công ty mỹ phẩm NK vừa thông báo sẽ không hợp tác cùng chúng ta về việc mời An Nhiên làm người đại diện nữa. - Quản lý của An Nhiên lo lắng nói.

Thiên Ân khẽ nhíu mày, mọi chuyện sao lại xảy ra cùng một lúc như vậy.

- Tổng giám, những kế hoạch sắp tới của ca sĩ An Nhiên đang bị các đối tác từ chối hết, tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. - Quản lý lại tiếp tục nói.

- Cô ta biết chuyện chưa. - Thiên Ân hỏi.

- An Nhiên biết rồi, cô ấy đang làm loạn tại phòng chờ ngoài kia, đòi hủy hợp đồng với công ty chúng ta với lý do chúng ta không tạo được điều kiện cho cô ấy.

- Anh ra ngoài chấn an An Nhiên trước, tôi sẽ giải quyết chuyện này. - Thiên Ân nói. - Còn thư kí Hà, cô nhanh chóng liên hệ với công ty mỹ phẩm NK, hẹn tổng giám đốc bên ấp gặp mặt.

- Dạ, thưa tổng giám đốc. - Cả hai cùng nói.

Cả hai bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc. Thư kí Hà liền nói với Quản lý của An Nhiên.

- Nếu An Nhiên đi khỏi Thiên Ân thật, công ty chúng ta sẽ khó khăn. - Thư Kí Ha tỏ ra lo lắng.

- Tôi cũng đang có suy nghĩ đó, có lẽ chúng ta phải nhanh chóng tìm công ty khác thôi. - Vị quản lý lắc đầu.

- Anh thân thiết nhất với cô ấy, hãy khuyên cô ấy đừng bỏ đi trong giai đoạn khó khăn này. Dù sao thì Thiên Ân chính là đưa cô ta đến thành công hôm nay. - Thư kí Hà đề nghị.

- Cô thật sự không hiểu sao, là An Nhiên đang muốn qua bên The Win. Cô nghĩ xem The Win lớn mạnh như vậy, không có ca sĩ nào không muốn đến với họ.

- Chắc gì họ muốn tiếp nhận cô ta.

- Cô không biết gì rồi, trước kia An Nhiên và Hàn tổng của The Win có qua lại. Tuy hiện tại họ đã đường ai nấy đi, nhưng trong sự kiện của Hàn gia vừa qua An Nhiên đã có thiệp mời.

- Quản lý, anh nói đúng rồi. Xem ra chúng ta phải tìm kiếm công việc khác thôi, An Nhiên thật sự ra đi thì Thiên Ân xem như mất hết. Cả hai đều ủ rũ vì sắp tới đây có lẽ họ phải chạy đi khắp nơi để tìm việc tại công ty tốt hơn, Thiên Ân hiện tại đang ngày càng không phát triển.

*************

Tuấn Anh đưa bản kế hoạch đến trước mặt Hàn Thế Bảo, đây là chiến lược mà anh đang thực hiện nhờ thế lực của The Win để ép công ty Thiên Ân đến chết.

- Làm tốt lắm. - Hàn Thế Bảo nhìn qua hài lòng. - Hôm nay Kelly sẽ đến đây làm việc, cậu hãy hướng dẫn cô ta hiểu thêm về công việc.

- Hàn tổng, anh biết rõ Kel là người của Thiên Ân vì sao còn đưa cô ấy vào The Win. - Tuấn Anh thắc mắc.

- Một con vịt nếu chúng ta bắt nhốt nó sẽ biết nó đang làm gì... còn hơn thả nó đi khắp nơi sẽ rất khó kiểm soát. - Hàn Thế Bảo nhớ lại chuyện Kelly dùng hai tay bịt lại phía sau tắm màn cửa liền khẽ cười. - Hàn Thế Bảo tôi lại đi sợ một con vịt xấu xí ư.

Tiếng gõ cửa vang lên, Tuấn Anh mở cửa thì nhìn thấy Kelly đang đứng bên ngoài liền mời vào.

- Hàn tổng, cảm ơn anh đã chiếu cố. - Kelly cúi đầu chào.

- Tôi nhận người là nhìn vào khả năng của họ, không phải vì mối quan hệ vì vậy cô không cần cảm ơn tôi. - Hàn Thế Bảo đóng lại tập tài liệu trước mắt nhìn Kelly nói. - Tuấn Anh sẽ hướng dẫn cho cô về công việc của một thư kí, tôi tin người thông minh như cô Kelly đây sẽ nhanh chóng thích nghi tốt.

- Vâng, tôi sẽ cố gắng. - Kelly nhìn sang Tuấn Anh. - Mong anh chỉ giáo

- Cô Kel, quá khách sáo rồi. - Tuấn Anh đáp.

Tuấn Anh đưa Kelly đến vị trí làm việc của cô, đây là một chiếc bàn rộng được đặt phía ngoài phòng tổng giám đốc.

- Kelly, công việc này cũng không phải là đơn giản hy vọng cô có thể cố gắng giúp The Win chúng tôi. - Tuấn Anh mở lời.

- Tôi tất nhiên sẽ cố gắng hết sức mình.

- Tôi sẽ nói sơ qua những công việc chính. - Tuấn Anh nói. - Buổi sáng cô đến hãy ghé qua phòng nước pha cho Hàn tổng một ly cafe không đường, sau đó đặt trên bàn làm việc của anh ấy. Những bản hợp đồng đối tác gửi qua cô hãy xem xét qua và mang vào cho Hàn tổng duyệt sau đó gửi về từng bộ phận, tôi là trợ lý của anh ấy nên sẽ phụ giúp cô một phần. Trong những buổi họp, cô hãy ghi lại những điểm quan trọng lại để khi cần Hàn tổng sẽ hỏi lại, và một điều quan trong... - Tuấn Anh ngập ngừng. - Đừng xen vào việc riêng của Hàn tổng, xem như không nghe, không thấy, không nói.

Kelly gật gù.

- Rồi cô sẽ nhanh chóng làm quen nhanh thôi.

- Cảm ơn anh, tôi cũng hiểu đôi phần rồi. - Tôi có việc phải đi trước, chúc cô làm việc tốt. - Tuấn Anh bước đi.

Tuấn Anh vừa bước đi thì điện thoại trên bàn Kelly reo lên. Cô nhanh chóng nghe máy.

- Cho tôi cafe. - Hàn Thế Bảo lạnh lùng ra lệnh.

- Dạ, thưa tổng giám. - Kelly vội đáp.

Kelly nhanh chóng đứng dậy đi về phía thang máy nhưng chợt nhận ra mình không biết phòng nước trong tòa nhà rộng lớn này ở đâu. Nơi này chỉ có cô và Hàn Thế Bảo, Tuấn Anh đã rời khỏi từ lục nãy.

- Cộc... cộc. - Tiếng gõ cửa vang lên. Hàn Thế Bảo nhíu mày, cô ta là siêu nhân vịt sao, pha cafe cho anh nhanh như vậy,

- Vào đi. - Hàn Thế Bảo nói. Kelly đẩy cửa bước vào, Hàn Thế Bảo không nhìn thấy cafe của mình liền nói.

- Cafe của tôi đâu?

-À... tôi có việc muốn hỏi anh. - Kelly ấp úng.

- Việc gì?

- Tôi muốn hỏi anh, pha cafe ở đâu. - Kelly nói. Hàn Thế Bảo tức nghẹn lời, hiện tại là cô ta đang hỏi tổng giám đốc của tập đoàn The Win chỉ đường cho cô ta đến phòng nước sao?

- Cô xuống tầng 2, rẽ phải đi thẳng qua phòng tạp vụ, rẽ trái rồi đi qua kho, sau đó rẽ phải hết hành lang sẽ gặp. - Hàn Thế Bảo nuốt giận nói.

- Cảm ơn, tôi sẽ nhanh chóng mang cafe đến. - Kelly nhanh chóng rời khỏi phòng Hàn Thế Bảo.

Cuộc đời Kelly, cái gì cũng giỏi giang chỉ có chuyện tìm đường là tệ nhất. Cô không biết là mình đã lạc vào mê cung của cái rẽ trái rẽ phải của Hàn Thế Bảo bao lâu rồi.

- Chị ơi... cho em hỏi. - Kelly vui mừng nhìn thấy một người phụ nữ đi ngang qua.

- Xin lỗi, tôi đang rất bận. - Người kia nhanh chóng bỏ đi.

Kelly đứng chết trân không thể xác định mình đang ở đâu... muốn quay lại tìm đường về cũng không thể nhớ mình đã rẽ trái rẽ phải như thế nào.

Hàn Thế Bảo nhìn đồng hồ không thể tập trung làm việc được, cô gái đó từ lúc bắt đầu đi đến thời điểm hiện tại đã hơn 1h đồng hồ chưa quay lại.

Trong lòng có chút bất an, không lẽ cô ta có chuyện gì rồi sao. Hàn Thế Bảo nhanh chóng bước ra khỏi phòng mà đi tìm Kelly. Hàn Thế Bảo đi khắp nơi nhưng vẫn không nhìn thấy Kelly, cô ta lại chạy đi nơi nào chứ, chỉ nhờ pha một ly cafe lại muốn bỏ việc luôn sao. Hàn Thế Bảo đi đến phòng thông tin để quan sát camera tìm kiếm Kelly.

- Tồng giám đốc, có chuyện gì sao? - Nhân viên phòng thông tin nhìn thấy Hàn Thế Bảo liền bất ngờ.

- Mở tất cả hình ảnh lên, tôi muốn tìm một thứ. - Hàn Thế Bảo ra lênh.

- Dạ, Hàn tổng. - Nhân viên nhanh chóng bật chế độ chia màn hình để nhìn thấy nhiều camera một lần.

- Tổng giám đốc muốn xem tầng nào ạ.

- Tầng 2.

Quang cảnh tầng hai hiện ra, Hàn Thế Bảo đã xác định được vị trí của Kelly liền nhanh chóng rời đi không nói một lời.

- Hàn tổng tìm thứ gì vậy nhỉ, ở tầng kho này thì có gì phải tìm sao?

- Đừng nhiều chuyện, mau làm việc đi. - Một nhân viên khác nói.

Hàn Thế Bảo đi đến nơi mà Kelly đang ngồi mong đợi có ai đó đi ngang qua sẽ nhờ họ chỉ đường nhưng hy vọng chỉ là hy vọng mà thôi. Từ phía xa cô nghe thấy tiếng bước chân đang đi lại gần mình hơn, Kelly vui mừng đứng lên thì Hàn Thế Bảo cũng vừa bước tới trước mặt.

- Hàn... Hàn tổng. - Kelly bất ngờ thốt lên.

- Cô làm gì ở đây? - Hàn Thế Bảo hỏi.

- Tôi đi pha cafe cho anh. - Kelly đáp.

- Cafe đâu? - Hàn Thế Bảo nhìn xuống tay Kelly mà nói.

- Tôi bị lạc đường. - Kelly cúi mặt. - Xin lỗi anh, tổng giám đốc.

Anh quay lưng bước đi. Kelly đi phía sau Hàn Thế Bảo, nhìn anh ta từ phía sau mới thật là cuốn hút nha, bờ vai rộng cùng chiều cao đáng mơ ước kia nhìn Hàn Thế Bảo phải là một người mẫu nam mới đúng hơn là vai trò tổng giám đốc khô khan.

Cửa thang máy mở ra, Hàn Thế Bảo bước vào quay lại nhìn Kelly đang nhìn chằm chằm mình.

- Cô còn làm gì ở đó nữa, mau bước vào.

- À, xin lỗi. - Kelly giật mình nhanh chóng bước vào. - Nhưng tôi chưa pha cafe cho anh mà.

- Không cần nữa. - Hàn Thế Bảo nói. - Từ ngày mai cô không cần phải pha cafe cho tôi, cũng không được rời khỏi tầng 10 nữa bước nếu không có tôi.

- Vâng. - Kelly gật đầu, như vậy cũng tốt... cô cũng chẳng muốn bị lạc lần thứ hai.

Tầng 10 mở ra, Hàn Thế Bảo đi trước phía sau là Kelly bước ra liền nhìn thấy An Nhiên đang ngồi ở bên ngoài. Nhìn thấy Hàn Thế Bảo liền nhanh chóng bước đến ôm anh vô cùng tình tứ.

- Thế Bảo, anh đi đâu vậy... em đợi anh nãy giờ. - An Nhiên nũng nịu nói.

- Chúng ta vào phòng nói chuyện. - Hàn Thế Bảo ôm eo An Nhiên bước đi.

An Nhiên nhìn về phía Kelly liền ngạc nhiên. - Cô ta không phải đã gặp lần trước ở buổi tiệc sao?

- Chào cô. - Kelly gật đầu.

- Cô ta hiện tại là thư kí của anh. - Hàn Thế Bảo đáp.




Chương 19

Ads An Nhiên nhìn Kelly rồi nhìn Hàn Thế Bảo khẽ cười:" Haha, như vậy cũng tốt, em sẽ không phải canh chừng anh và cô thư kí xinh đẹp trước kia nữa."

Hàn Thế Bảo không nói lời nào, đưa An Nhiên vào phòng làm việc. Kelly tức giận trong lòng, cô ta nói vậy chẳng phải chính là nói khích cô sao. Đúng là bên ngoài cô xấu xí, nhưng người ta thường nói tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà, loại con gái như cô ta chỉ hám tiền và danh lợi cô không chấp.

Kelly nhìn về cửa phòng Hàn tổng, bọn họ đang làm gì bên trong nhỉ. Kelly nhớ lại cảnh tượng lần trước nhìn thấy liền đỏ cả mặt, nóng ran cả người cảm giác như muốn nổ tung ra. Khi nãy Tuấn Anh có nói nguyên tắc 3 không, thì ra là ám chỉ chuyện này sao?

Vào lớp chưa bao lâu nhưng Mai Hoa đã nhanh chóng kết thân cùng với Hồng Ngọc và Hoàng Mai vì mục tiêu của bọn họ chính là Hạ Tuyết. Hồng Ngọc và Hoàng Mai đều căm ghét Hạ Tuyết vì lần trước bị Win dọa nên không dám đụng tới cô nữa, lần này có Mai Hoa chóng đỡ dù sao cũng là hôn thê của Win lại là con gái thiên kim của Mai thị, không lo không làm gì được một Hạ Tuyết bé nhỏ.

- Chúng ta phải dạy cho con bé đó một bài học, hai người hãy giúp tôi. - Mai Hoa nói.

- Nó lúc nào cũng theo sát bên cạnh Win, rất khó ra tay... lần trước một chút nữa mình và Hoàng Mai bị Win đuổi khỏi trường.

- Vậy nên tôi mới cần hai cậu giúp, tôi sẽ tách bọn họ ra... hai người có nhiệm vụ bắt con bé đó. - MAi Hoa nhoẻn miệng nói.

- Nếu Win phát hiện ra... - Hoàng Mai lo lắng.

- Hai cậu yên tâm, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu Win phát hiên. - Hoàng Mai đáp.

Hải Yến ngồi phía sau, đang cắm cúi học bài nghe thấy bọn họ bàn chuyện hại người nhưng vẫn ngôi im như không nghe thấy chuyện gì.

*****************

Triệu Hải Yến: học cùng lớp với Win, là một trong những thành viên trong hội anti Win vì tính cách bốc đồng ức hiếp bạn bè của cậu ta. Hiếm có người con gái nào có thể không để mắt tới Win, nhưng Hải Yến chính là chán ghét bộ mặt lạnh lẽo của anh. Cô thích loại đàn ông âm áp và lãng mạng... tuy là tiểu thư nhà giàu nhưng không kiêu kì, sống nội tâm ít tiếp xúc, nhưng thấy chuyện bất bình thì không muốn để yên.

- Kelly, cô mang hợp đồng giữa The Win và An Nhiên vào cho tôi. - Hàn Thế Bảo từ bên trong phòng tổng giám nói.

Kelly nhìn trên bàn làm việc của mình thấy một xấp tài liệu liên quan đến việc kí kết hợp đồng với An Nhiên liền đáp lời Hàn Thế Bảo.

- Vâng, tôi sẽ mang vào ngay.

Cô cầm trên tay bảng hợp đồng đã thảo sẵn từ từ tiến đến phòng tổng giám đốc trong lòng có chút lo lắng cho công ty của anh Thiên n, cô ta không phải là người của công ty Thiên n sao lại chạy qua The Win như vậy. Người ta thường nói là “ ăn cháo đá bát" quả đúng chẳng sai. Loại người như cô ta, The Win lại trọng dụng sao… Hàn Thế Bảo hắn ta đúng là nam nhân xấu chỉ biết đắm chìm trong tưởu sắc mà thôi.

Kelly gõ cửa, cô quả thật không muốn một lần nữa nhìn thấy hai người bọn họ đang làm trò trước mặt mình. Nhớ lại cảnh tượng lần đó, Kelly khẽ đỏ mặt… nó cứ ám ảnh lấy cô khi nhìn thấy Hàn Thế Bảo, vậy nên mỗi lần tiếp xúc với anh cô đều không được tự nhiên.

- Vào đi. - Hàn Thế Bảo bên trong nói.

Kelly mở cánh cửa bước vào, tim cô như muốn nhảy ra ngoài trong lòng không hiểu vì sao lại hồi hộp như vậy.

- Hàn tổng, đây là bảng hợp đồng. - Kelly bước tới bàn làm việc của Hàn Thế Bảo đưa cho anh.

- Đưa cho An Nhiên giúp tôi. - Hàn Thế Bảo không nhìn Kelly, tiếp tục nhìn vào máy tính tỏ vẻ bận rộn.

Kelly nhìn Hàn Thế Bảo tỏ vẻ nghi ngờ, anh là thật sự bận rộn hay chỉ vờ như vậy. Cô gái kia và anh ta ở trong đây lâu như vậy, cô không tin hai con người này trong sạch ở nơi làm việc này. Kelly cầm bảng hợp đồng đưa đến cho An Nhiên đang ngồi phía ghế salon.

- Của cô. - Kelly đưa về phía An Nhiên.

- Tôi thật là lười xem, cô đọc qua cho tôi nghe là được. - An Nhiên sai bảo.

Kelly thật là không muốn làm việc này, cô ta bị mù chữ rồi sao. Nhưng dù sao cô ta cũng là ca sĩ đại diện cho The Win nếu hợp đồng này kí kết, Kelly tự nhủ trong lòng:” Nhường 1 bước, bước 10 bước.” Cô vừa mở ra trong điều khoản định đọc thì từ phía sau nghe giọng nói của Hàn Thế Bảo vang lên.

- Thư kí của anh không phải để em sai vặt, mau kí vào đi. - Hàn Thế Bảo nói.

An Nhiên nghe giọng điệu nghiêm túc của Hàn Thế Bảo liền biết anh đang không hài lòng về thái độ của cô nên nhanh chóng dịu giọng lại.

- Em không có ý đó, em chỉ trêu cô ấy một chút thôi. - An Nhiên nhìn Hàn thế Bảo ra vẻ vô tội, sau đó nhìn sang Kelly. - Cô còn cầm nó trên tay, mau đưa cho tôi.

Kelly đặt bảng hợp đồng lên bàn nhìn về phía Hàn Thế Bảo nói.

- Xin phép, tôi ra ngoài làm việc.

- 30p nữa tôi có cuộc họp, cô ra ngoài chuẩn bị tài liệu cho tôi.

- Vâng. - Kelly cúi đầu chào rồi nhanh chóng ra ngoài không nhìn An Nhiên một lần.

Cô về bàn làm việc ngồi xuông thở phào nhẹ nhõm, vì sao cứ mỗi lấn đối diện với Hàn Thế Bảo tim cô lại đập mạnh như vậy, cảm giác cứ như là anh ta sắp làm thịt cô. Đôi mắt của anh ta nhìn cô mang một chút lạnh lùng nhưng lại khá cợt nhã, anh ta chỉ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu đó.

An Nhiên không lâu sau đó cũng rời khỏi phòng của Hàn Thế Bảo, cô ta đi ngang qua bàn làm việc của Kelly liền dừng lại.

- Cô tên Kelly phải không? - An Nhiên nhoẻn miệng cười hỏi.

- Vâng, có việc gì sao? - Kelly ngước mắt nhìn An Nhiên.

- Cô làm ở vị trí này tôi cũng một phần nào an tâm. - An Nhiên châm chọc. - Nhưng lần đầu chúng ta gặp nhau, chẳng phải cô và Win như muốn hôn nhau sao? - An Nhiên tỏ nét mặt ngạc nhiên. - Nói cho tôi biết, với gương mặt khó coi của cô làm cách nào để câu dẫn cậu thanh niên đẹp trai đến mê hoặc đó.

- Cô biết không, muốn câu dẫn đàn ông là phải biết dùng thứ này. - Chỉ lên đầu mình. - Chứ không phải thứ này. - Chỉ về bộ ngực của An Nhiên. - Tôi có thứ mà cô không có… loại ngoài thân như cô rồi cũng sẽ tàn phai mà thôi. - Kelly cười khẩy nhìn An Nhiên nói.

- Cô… chỉ là lời lẽ của những cô gái xấu xí mà thôi, tôi đẹp và có tất cả mọi thứ. - An Nhiên nhìn vào Kelly mà nói. - Nếu như cô tự tin với mình như vậy, tôi thách cô cướp Hàn tổng dưới tay tôi.

- Loại như Hàn tổng, cho không tôi cũng không muốn, cô cứ giữ mà xài. - Kelly cười lớn.

Không ngờ Kelly vừa nói xong câu đó, Hàn Thế Bảo vừa bước ra ngoài và nghe trọn câu không thiếu một chữ. Hàn Thế Bảo từ xa nhìn Kelly, cô gái xấu xí kia có cái gì mà dám xem thường anh chứ, anh xem như chưa nghe thấy điều gì mà đi tới phía An Nhiên nói.

- Em chưa về sao? - Hàn Thế Bảo cưng chiều nói.

- Em chào hỏi thư kí của anh một chút, em sẽ về ngay. - An Nhiên cười tươi nhìn Hàn Thế Bảo.

- Anh đưa em xuống. - Hàn Thế Bảo ôm eo An Nhien bước đi.

Kelly không muốn nhìn thấy hai người bọn họ ân ân ái ái trước mặt, từ khi nhìn thấy Hàn Thế Bảo bước ra khẽ cuối đầu chào anh một lần sau đó tập trung vào công việc của mình. Cô đâu biết từ phía xa có đôi mắt hằng lên sự giận dữ đang nhìn về phía cô, lần đầu tiên trong đời Hàn Thế Bảo có một nữ nhân chê bai anh như vậy.

Đợi Hàn Thế Bảo và An Nhiên bước vào thang máy Kelly liền gọi cho anh Thiên n, chuyện An Nhiên kí hợp đồng cùng The Win đối với công ty của anh ít nhiều cũng có ảnh hưởng, cô là đang rất lo lắng cho anh.

- Anh Thiên n, An Nhiên… - Kelly chưa kịp nói hết câu.

- Kelly, cô ta đến The Win rồi sao? - Thiên n khẽ đáp.

- Anh biết rồi sao, cô ta vừa đến The Win kí kết hợp đồng. Công ty Thiên n sẽ không sao chứ ạ. - Kelly hỏi.

- Kelly, có phải anh là một kẻ thất bại hay không? - Thiên n giọng nói u sầu. - Bao nhiêu cố gắng của anh đều thất bại, cha anh đã đặt hết hy vọng mà giao Thiên n lại cho anh, nhưng cuối cùng chính anh lại phá huỷ nó.

- Anh Thiên n. - Kelly nghe giọng nói u sầu của Thiên n liền xót xa, chưa bao giờ cô thấy anh ấy như vậy. - Không lẽ chỉ vì cô ta mà công ty anh sẽ phá sản sao? - Kelly không tin một công ty lớn như vậy lại phá sản chỉ vì một ca sĩ.

- An Nhiên chỉ là một phần mà thôi, quan trọng là tất cả các show diễn, hợp đồng quảng cáo, và các event đều bị huỷ một các kì lạ. Nếu không tuyên bố phà sản mà cứ cố gắng duy trì, anh sẽ phải vào tù. - Thiên n nói.

- Có người đang muốn hại Thiên n sao? - Kelly nói.

- Kelly, anh muốn yên tĩnh một chút.

- Được rồi, chúng ta sẽ có cách mà, anh đừng quá bi quan. - Kelly khẽ động viên.

Thiên n cúp máy, Kelly cũng tỏ ra buồn bã… có lẽ là anh Thiên n sẽ rất đau buồn.

Trong cuộc họp, Kelly im lặng ngồi phía sau Hàn Thế Bảo lắng nghe anh nói và ghi chú lại những điều quan trọng. Khi nhắc đến vấn đề công ty giải trí The Win vừa mới thành lập của tập đoàn, Kelly liền để mắt đến những show lớn dù The Win vừa mới mở.

- Hàn tổng, cậu thật cao tay rồi, cướp hết những show này từ công ty Thiên n. Xem bọn chúng lần này sẽ tiêu tan thật. - Một vị giám đốc lớn tuổi nói.

- Giám đốc quá khen rồi, tôi chỉ làm những thứ tốt cho The Win. - Hàn Thế Bảo ung dung đáp.

- Hàn tổng, chúng ta có nên mua lại Thiên n để mở rộng The Win. Hiện tại cổ phiếu của Thiên n tụt giá nghiêm trọng khi mà An Nhiên huỷ hợp đồng, các chuyên gia đều dự đoán bọn họ sẽ tuyên bố phá sản trong nay mai… hiện cổ phiếu bên ngoài đang bán tháo với giá trị như cho không. - Tuấn Anh nói.

- Cậu quả là đang hiểu tôi muốn làm gì. - Hàn Thế Bảo cười lớn. - Vậy việc này giao cho cậu, Tuấn Anh.

Kelly ngồi phía sau gương mặt sắc lạnh… chính Hàn Thế Bảo là người hãm hại công ty Thiên n sao?

Kelly đi theo Hàn Thế Bảo vào trong thang máy riêng của tổng giám đốc. Kelly từ phía sau nói với giọng vô cùng oán giận.

- Hàn tổng, anh muốn diệt tận Thiên n sao?

- Cô cũng quan tâm sao, công việc của cô không có bổn phận tìm hiểu nhiều. - Hàn Thế Bảo vờ nói.

- Vì sao anh muốn hại công ty Thiên n. - Kelly bước lên một bước, kéo tay Hàn Thế Bảo quay mặt về phía mình đứng đối diện mà hỏi.

Hàn Thế Bảo bước tới một bước, ép Kelly vào sát thang máy nói với ánh mắt lạnh lẽo nhất:” Cô biết không, thương trường là chiến trường… ai mạnh chính là kẻ chiến thắng. Chỉ có lũ ngu ngốc mới muốn đấu với kẻ mạnh, vì vậy khi thua cuộc đừng bao giờ hỏi lí do.”

Kelly dùng sức đẩy Hàn Thế Bảo tránh ra xa liền nói:” Tôi xin lỗi, tôi sẽ không hỏi nữa.” - Kelly không muốn tranh luận cùng Hàn Thế Bảo, cô cũng hiểu những gì anh ta nói là đúng, anh ta là một nhà kinh doanh làm sao có thể bỏ lỡ những cơ hội làm giàu được… nhưng người anh ta nhắm vào là anh Thiên n nên cô cảm thấy thật khó chịu và căm ghét anh ta. Cô đến nơi này chỉ vì muốn tìm hiểu mối quan hệ giữa Hàn gia và gia đình mình để xác định rằng Hàn gia có phải là kẻ thù hay không, vì vậy cô sẽ không để chuyện khác xen vào nữa.

Kelly tự nói thầm:” Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn.”



Chương 20

Ads Tại trước cổng trường trung học King, Win và Hạ Tuyết cùng bước xuống từ
chiếc xe hơi sang trọng của nhà họ Hàn. Ánh mắt tất cả các học sình đều
dồn hết về phía bọn họ với nhiều cảm xúc khác nhau... căm ghét, đố kị,
ghen tỵ hay ngưỡng mộ đều đổ dồn lên người Hạ Tuyết.

Hạ Tuyết nép
vào phía sau lưng Win, cô cảm thấy cảm giác này quá khó thở, nhưng cô
chính là người của Hàn gia phải làm theo lời của Win, cô đã đi quá xa
với chuyện này rồi, đâm lao phải theo lao nếu như cô nói ra sự thật...
buông Win ra thì hậu quả sẽ thế nào cô không dám tưởng tượng.

-
Nhìn thẳng và bước về phía trước, cô hiện là bạn gái của tôi không cần
phải e sợ bọn họ. - Win nhìn vào đôi mắt lo lắng của Hạ Tuyết mỉm cười
mà nói, bàn tay âu yếm đặt lên bờ má cô.

Hạ Tuyết ngại ngùng gật đầu, nhìn về phía trước mà bước đi sánh đôi cùng Win.

Mai
Hoa cùng Hồng Ngọc và Hoàng Mai nhìn thấy cử chỉ thân mật của Win thì
vô cùng tưc giận. Đặc biệt là Mai Hoa, nhìn thấy hôn phu của mình âu yếm
cùng người khác liền bốp nát chai nước suối trên tay.

- Lâm Hạ Tuyết, mày phải trả giá. - Mai Hoa nói với ánh mắt đầy lửa nhìn theo hướng hai người đang sánh bước.

-
Mai Hoa, tôi sẽ giúp cậu... - Hồng Ngọc cũng nhìn về cùng một hướng mà
nói, nếu cô không có được Win thì Lâm Hạ Tuyết cũng không được phép ở
bên cạnh Win.

- Hai người nghe cho rõ những gì tôi nói, thực
hiện cho đúng. - Mai Hoa nhoẻn miệng cười sau đó nói ra kế hoạch cô ta
đã lập sẵn trong đầu.

- Khi nào chúng ta sẽ thực hiên. - Hoàng Mai hỏi.

-
Đêm dài lắm mộng, ngay khi kết thúc buổi học hôm nay cuộc sống của Lâm
Hạ Tuyết sẽ được Mai Hoa này định đoạt. Muốn có được thứ của Mai Hoa này
sao, cô ta nghĩ cô ta có thể.

Hồng Ngọc cũng nhoẻn miệng cười, chỉ vì Lâm Hạ Tuyết mà Win đã ghét cô... cô ta phải trả giá.

Cả ba người bọn họ, đang mong chờ đến lúc giờ học kết thúc sẽ ra tay.

Mai
Hoa bước vào lớp, tiến tới phía Win đang ngồi bên cạnh Hạ Tuyết. Cô
nhìn Hạ Tuyết sau đó nhìn sang Win đang nằm cúi mặt ra bàn.

- Win, tôi có việc muốn nói với cậu. - Mai Hoa nói.

Win vẫn vờ như không nghe, vẫn nằm im bất động.

-
Về việc buổi gặp mặt dùng bữa trưa giữa Mai thị và Hàn gia. - Mai Hoa
tiếp tục nói. - Tôi cũng đã chán ghét việc kết hôn vô nghĩa này, nên tôi
muốn sau khi ra về tôi và anh đến đó để cùng nhau từ chối cuộc hôn nhân
này.

Win ngẩng mặt lên nhìn Mai Hoa, cô ta thật sự đã bỏ cuộc rồi sao...

- Anh biết đó Win, nếu cả hai chúng ta cùng tỏ ra thái độ bất hợp tác thì người lớn sẽ không thể ép buộc mãi được.

- Được, tôi sẽ đến. - Win đáp.

-
Mẹ tôi sẽ tức giận nếu anh mang Lâm Hạ Tuyết đến, nên tôi hy vọng anh
tôn trọng Mai thị một chút. - Mai Hoa nhìn sang Hạ Tuyết ra vẻ ái ngại.

Hạ Tuyết nghe vậy thì nhìn sang Win mà nói:" Tôi có thể tự về được, anh hãy đi cùng Mai Hoa."

Win
nghĩ lời Mai Hoa nói cũng đúng, nếu mang Lâm Hạ Tuyết đến nơi đó mọi
chuyện sẽ còn rắc rối hơn. Win nhìn sang phía Lâm Hạ Tuyết mà nói:" Tài
xế sẽ đưa em về."

- Vậy còn anh, anh đi bằng gì đến bữa tiệc. - Hạ Tuyết hỏi.

- Hãy đi cùng tôi, cũng cùng đường mà. - MAi Hoa nói.

-
Hạ Tuyết, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này mà về nhà với em. -
Win ngọt ngào nói với Hạ Tuyết trước mặt Mai Hoa, sau đó nhìn Mai Hoa
nói tiếp. - Không còn chuyện gì nữa, cô hãy rời khỏi không gian của
chúng tôi.

Mai Hoa tức nghẹn trong lòng, nhưng nén lại mà cố gắng mỉm cười mà bước về chổ ngồi của mình.

Triệu Hải Yến nhìn sang phía ba người bọn họ, sau đó quay mặt đi như không hề biết chuyện gì.

Cuối
giờ, Win đưa Hạ Tuyết lên xe của mình để về Hàn gia. Cô ấy hiện tại
đang sống tại Hàn gia để thuận tiện công việc và Win cũng một phần không
muốn cô một mình ở bên ngoài sẽ rất nguy hiểm, dù sao chính anh đã kéo
Hạ Tuyết vào rắc rối của mình.

- Cô về trước đi, chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc.

Hạ Tuyết bước vào bên trong xe, nghe hai từ kết thúc mà chua xót trong lòng.

Xe của Mai Hoa dừng ngay phía trước mặt Win, Win
bước lên xe một cách nhàm chán. Xe của Hạ Tuyết đang ngồi đã chạy đi,
chiếc xe mà Win đang ở bên trong đi vào một ngã khác.

Sau khi Win
đi không lâu, phía sau có bốn chiếc xe hơi màu đen lao tới chạy theo xe
của Hàn gia. Bọn chúng ép sát hai bên và trước sau xe của Hàn gia khiến
tài xế của Hàn gia lao đao phải mở xi nhang để tấp vào bên lề đảm bảo
an toàn.

- Có chuyện gì vậy chú? - Hạ Tuyết thấy xe dừng lại liền hỏi.

- Có bốn chiếc xe ép xe tôi, nếu không ngừng lại tôi sợ xảy ra va chạm với bọn họ. - Chú tài xế đáp.

Hạ
Tuyết nhìn ra bên ngoài, quả thật là sau khi xe của Hàn gia dừng lại
thì bốn chiếc xe kia cũng tấp vào, mỗi xe lại bước xuống ba người thanh
niên lạ mặt đeo mắt kính đen bước gần tới xe của Hàn gia, tiếp cận Hạ
Tuyết.

- Các người muốn gì hả. - Chú tài xế vừa hỏi thì bị bọn chúng đánh ngất xĩu.

-
Chú, chú có sao không? - Hạ Tuyế hoảng hốt nhưng từ phía sau một chiếc
khăn tẩm thuốc mê bịt miệng cô lại. Hạ Tuyết cảm thấy cơ thể không cón
sức lực để chống trọi lại nữa, cô từ từ lịm đi.

***************

Win
và Mai Hoa đến một nhà hàng sang trọng, cả hai cùng ngồi trong một
phòng Vip của nhà hàng này. Với gia thế của cả cô ta và Win, điều đó
hoàn toàn bình thường.

- Bọn họ đâu? - Win nhìn xung quanh.

- Anh đừng tìm nữa, không có ai ở đây đâu? - Mai Hoa đáp.

- Ý cô là...? - Win đứng lên nói.

-
Em chỉ muốn cùng anh ăn một bữa mà thôi, nên đã bịa ra chuyện đó. - Mai
Hoa chạy đến ôm Win. - Chỉ vì em thật sự thích anh, em chưa từng để mắt
đến một nam nhân nào cả, nhưng từ khi nhìn thấy anh thì em đã biết em
thích anh....

Win tháo gở bàn tay đang đan chặt phía sau lưng mình ra, nhìn thẳng vào đôi mắt của Mai Hoa.

- Nhưng tôi... rất ghét cô. - Nói xong liền lạnh lùng bỏ đi.

-
Vì sao chứ, tôi xinh đẹp hơn cô ta... gia đình chúng ta lại môn đăng hộ
đối... vì sao anh lại chọn Lâm Hạ Tuyết. - Mai Hoa kéo tay Win lại mà
hỏi.

Win hất tay Mai Hoa ra khỏi bàn tay mình, sau đó dùng ánh
mắt căm ghét nhìn Mai Hoa rồi cười khẩy:" Nói về môn đăng hộ đối, cô hợp
với Hàn Thế Bảo hơn."

Mai Hoa mở to đôi mắt nhìn theo bước chân
của Win, anh ta nói cái quái gì vậy chứ... là vừa nói cô hợp với cha anh
ta hơn sao? Cô đã già đến mức làm mẹ anh ta sao? Mai Hoa tức giận hất
đổ hết thức ăn trên bàn, sau đó rời khỏi nhà hàng.

Tại biệt thự
Hàn gia, Win bước vào trong phòng mình liền đảo mặt tìm Hạ Tuyết, xem cô
ta đang làm gì nhưng không hề thấy Hạ Tuyết.

- Lâm Hạ Tuyết. - Win gọi lớn.

Đáp trả Win là sự im lặng.

Win bước ra gian nhà chính thì nhìn thấy Tú Anh đang hướng dẫn một người làm cách tỉa những cành cây kiểng bên ngoài vườn.

- Chú Tú Anh, chú có nhìn thấy Lâm Hạ Tuyết không? - Win hỏi.

- Cô ấy đi học cùng cháu mà, vì sao cậu lại hỏi vậy. - Tú Anh đáp.

- Cô ấy chưa về sao?

- Chưa. Xe của cậu đâu rồi. - Tú Anh nhìn về khoảng sân trống trơn liền hỏi.

-
Tôi có chút việc nên để xe cho Lâm Hạ Tuyết về một mình, đáng ra phải
về đến từ rất lâu rồi chứ. - Win vừa nói vừa rút điện thoại bấm số Hạ
Tuyết. - Tắt máy rồi sao?

- Có lẽ cô ta ghé đâu đó có việc. - Tú Anh trấn an.

-
Cô ta không quen ai ờ thành phố này, ngoài việc ở Hàn gia cô ta làm gì
còn biết đi đâu? - Win khẽ nói. - Tôi có linh cảm không tốt.

-
Đợi thêm một chút nữa, nếu cô ta không về tôi sẽ cho người đi tìm. - Tú
Anh nói. - À, cậu biết chưa nhỉ, Kelly hiện tại đã đến The Win làm việc
rồi... cô ta thật oách đó, mới vào công ty đã được làm thư kí của Hàn
tổng.

Tú Anh nhắc đến Kelly khiến nỗi nhớ của Win lại kéo đến.

- Vậy nếu muốn gặp cô ấy, tôi chỉ cần đến The Win sao? - Win nói.

- Cậu muốn gặp cô giáo sao? - Tú Anh ngạc nhiên.

- Chú, nếu Hạ Tuyết về thì nói cô ta đến siêu thị mua mì, tôi có việc phải đi đây. - Win nói xong nhanh chóng chạy đi.

- Mua mì sao? - Tú Anh ngạc nhiên lần nữa.

Nhưng
Win đã bước ra khỏi biệt thự Hàn gia rồi, Tú Anh nhìn ra cửa nhớ lại
lời Win nói. Hạ Tuyết không phải là người thích la cà lêu lỏng, lại đi
xe của Hàn gia thì càng không thể. Tú Anh liền gọi cho vị tài xế nhưng
điện thoại chỉ đổ chuông nhưng không ai nghe máy.

Tú Anh cảm thấy
có chút không ổn liền nhanh chóng lên xe chạy đi tìm kiếm. Khi anh đến
chỉ thấy chiếc xe của Hàn gia đang đậu bên vệ đường, bên trong chỉ thấy
vị tài xế vẫn còn nàm bất tỉnh, Lâm Hạ Tuyết đã biến mất.



Tú Anh phá cửa xe gọi vị tài xế kia tỉnh lại.

- Dạ, tôi đang chạy
trên đường thì có 4 chiếc xe ép sát với khoảng cách rất nguy hiểm nên
buộc lòng phải cho xe dừng lại. Ngờ đâu bọn chúng cũng dừng lại về tấn
công tôi.

- Còn cô ấy đâu?

- Tôi bị bọn họ đánh ngất đi, tôi không biết.


Anh tức giận, đây rõ ràng là xe của Hàn gia mà bọn chúng cũng cả gan
dám động tới. Tú Anh không biết phài làm cách nào để tìm được Hạ
Tuyết, thì một chiếc xe hơi dừng ngay sát chân anh.

- Này, muốn giết người à. - Tú Anh tức giận mắng chửi.

Trên chiếc xe gắn kính đen, một giọng nói vang ra qua khe cửa sổ không hiện mặt.

- Đây là địa chỉ nơi cô gái trên xe bị bắt đến. - Sau đó đưa qua khẽ cữa một tơ giấy ghi địa chỉ.

- Cô là ai? - Tú Anh nghe giọng phụ nữ liền nói.

- Giữa đường thấy chuyện bất bình nên muốn giúp mà thôi, đừng quan tâm tôi là ai. - Sau đó cho xe rời đi.


Anh câm tờ giấy trên tay không suy nghĩ mà nhanh chóng chạy đến địa chỉ
trên. Đến nơi, Tú Anh nhìn vào đã thấy hai tên to con đứng bên ngoài
canh gác, đứng ở vị trí ngở như an toàn Tú Anh thầm quan sát.

-
Ầm. - Một tiếng vang lớn từ phía sau... Tú Anh quay lại nhìn một thanh
niên to con bặm trợn đang nhìn anh... sau đó Tú anh ngất đi không biết
gì.

- Tiểu thư, có một tên rình mò đã bị tôi bắt được. - Tên áo đen gọi điện báo cho Mai Hoa.

- Bắt nó nhốt chung với Lâm Hạ Tuyết, tôi sẽ nhanh chóng tới. - Mai Hoa nói.

- Dạ, tiểu thư.

************

Win
bước vào bên trong The Win, tuy gia đình là chủ tập đoàn lớn này nhưng
anh rất ít khi đến nơi này. Vị vậy khi anh bước vào mọi người đều nhìn
Win ngạc nhiên, sau đó là ánh mắt say mê của các nữ nhân viên.

- Đúng là cha nào con nấy, họ đẹp không có một chút tỳ vết nha.

- Chỉ nhìn thấy cậu ấy trên mặt báo, hôm nay được nhìn thấy tận mắt thì ra cậu ta còn đẹp hơn trong ảnh.

Win bước tới quầy lễ tân.

- Chào Hàn thiếu gia, cậu đến tìm Hàn tổng ạ. - Cô gái lễ tân mỉm cười thật tuơi.

- Vâng. - Win gật đầu.

-
Mời Hàn thiếu gia đi lối này. - Cô gái lễ tân thầm nghĩ, họ là cha con
một nhà không cần phải thông qua nên nhanh nhảu dẫn đường.

Cánh cửa thang máy tầng 10 mở ra, Win bước vào liền nhìn thấy Kelly đang ngồi làm việc tại bàn thư kí.

Kelly thấy có người đến liền ngẩng mặt nhìn, vì sao chưa gọi điện thông qua đã có người được phép lên tầng tổng giám đốc rồi.

- Win. - Kelly khẽ gọi.

- Cô khỏe không. - Win bước tới mà hỏi.

- Tôi khỏe. - Kelly đáp. - Cậu đến tìm tổng giám đốc sao?

- Không, vì tôi biết cô làm ở đây nên cố tình đến gặp. - Win nhìn sâu vào mắt Kelly mà đáp.

- Win, tôi phải nói... - Kelly muốn nói với Win rằng cô không thể có tình cảm với Win thì bị tay Win che miệng cô lại.

- Tôi biết cô đang muốn nói điều gì. - Win mỉm cười. - Nhưng tôi chỉ muốn gặp cô thôi, như vậy cũng không được sao?

Hàn Thế Bảo từ bên trong đi ra nhìn thấy cảnh tượng này liền khẽ lên tiếng.

- Thật ngạc nhiên, con đến đây tìm ta không vào mà lại tán tỉnh thư kí của ta sao?

- Gặp được cô rồi, tôi về đây. - Win phớt lờ Hàn Thế Bào, nhìn Kelly nói sau đó đi về phía thang máy.

- Cậu nên chào Hàn tổng chứ. - Kelly nhìn thái độ khó coi trên guơng mặt Hàn Thế Bảo liền nói.

-
Tôi không tìm ông ấy. - Win nói rồi bước vào thang máy, cửa thang máy
đóng lại với nét mặt không một chút tình cảm của Win khi nhìn Hàn Thế
Bảo.

Kelly hơi ngượng vì thái độ của Win, lại thấy Hàn Thế Bảo có
vẻ không vui nên liền lơ đi mà ngồi xuống tiếp tục công việc của mình.

- Ngày mai, công ty có buổi từ thiện. Cô chuẩn bị tinh thần trước đi, sẽ khá vất vả.

- Từ thiện sao?

- Đúng vậy, ở trại mồ côi Thiên Tâm. - Hàn Thế Bảo nhìn xoáy vào Kelly mà nói.

- Vâng, tôi sẽ chuẩn bị.

- Cô có cảm thấy vui không? - Hàn Thế Bảo nói.

- Tôi cũng rất thích các hoạt động này vì nó rất ý nghĩa. - Kelly đáp.

- Trại mồ côi Thiên Tâm, cô không có ấn tượng gì về nơi đó sao? - Hàn Thế Bảo hỏi.

Kelly nhìn Hàn Thế Bảo lắc đầu.

- Ấn tượng?

- Không có việc gì đâu, cô nhớ chuẩn bị thêm áo ấm, ngày mai trời sẽ khá lạnh đó. - Hàn Thế Bảo nói.

-
Mùa đông đến rồi. - Kelly khẽ cười. - Hàn tổng, anh cũng giữ gìn sức
khỏe đi. - Kelly nhìn Hàn Thế Bảo chửi xéo, người ác độc vô tâm như anh
ta sẽ gặp chuyện xui xẻo.

- Không cần lo cho tôi. - Hàn Thế Bảo
nhìn Kelly rồi đi vào phòng. - Tuấn Anh, cậu nói trại mồ côi mà Kelly
trước kia từng sống tên gì.

- Tên là Thiên Tâm. Ngày mai chúng ta có buổi từ thiện ở đó.

- Cô ta dường như không có một chút phản ứng nào về điều đó.

- Có thể cô ta không muốn mọi người biết mình là trẻ mồ côi. - Tuấn Anh nói.

- Ngày mai, cậu phải để ý biểu hiện của cô ta... tôi không tin cô ta chỉ là quen biết với Hoàng Thiên Ân

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta Full | Next trang 3
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.