XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Chương 31:

- Bảo My, trốn đi... bọn họ sẽ giết chết con...Bảo My, mau trốn đi. - Giọng nói của Phạm phu nhân vang vọng trong cơn mơ của Kelly, người cô ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt tràn đầy lệ rơi...
- Mẹ, mẹ ơi... đừng bỏ con.. mẹ ơi. - Kelly khẽ gọi mẹ trong vô thức.
Hình ảnh người mẹ thân đầy máu tái hiện trong cơn mơ, Kelly hét lên trong không gian im lặng tại nhà riêng...
- Mẹ... không được... không được... - Cô giật mình tỉnh giấc, thì ra cô lại mơ về chuyện năm đó, giấc mơ dai dẳng theo cô hơn mười năm qua.
Nhìn xung quanh, cuộc sống bí ẩn của cô trãi qua một cách đơn độc, không một ai bên cạnh vì đơn giản cô không đặt niềm tin vào bất cứ ai, và cô lại mang quá nhiều bí mật, quá nhiều sự hận thù.
- Anh Thiên Ân. - Kelly gọi cho Thiên Ân.
- Trễ rồi, em có việc gì sao? - Thiên Ân nhìn thấy đã hơn 2h sáng liền nói.
- Anh hãy nói cho em biết, nếu anh có được bảng danh sách kia... anh sẽ tìm ra được người sát hại cha mẹ em. - Kelly cầm bảng danh sách trên tay mà nói.
- Ừ. - Thiên Ân đáp.
- Ngày mai, em muốn gặp anh.
- Được, tối mai anh sẽ đến The Win đón em. - Thiên Ân nói, đôi mắt anh ánh lên nét ưu phiền.
- Phiền anh rồi, anh ngủ ngon.
- Em ngủ ngon.
Thiên Ân nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đen... cuối cùng cô gái kia cũng tự nguyện giao nó cho anh... nhưng vì sao tâm trạng của anh không hề vui mừng khi mọi chuyện đã sắp kết thúc. Mười năm là thời hạn, hiện tại thời hạn cũng đã tới... liệu anh có thể thay đổi mọi thứ hay không, anh sẽ bảo vệ cô gái nhỏ này nào... luôn mỉm cười khi anh đến Phạm gia và ngọt ngào gọi tên anh là " Anh Thiên Ân".
*******************
Buổi sáng, Kelly thức giấc với bao nhiêu sự mệt mỏi, cô hình như đang bị sốt... nhưng sắp tới là buổi tiệc ở Hàn gia, có quá nhiều việc phải chuẩn bị cô không thể nghĩ vào lúc này được.
Kelly đã chuẩn bị sẵn bảng danh sách khách mời trước ở nhà, sau đó lái xe đến The Win.
- Kelly, chào buổi sáng. - Cô tiếp tân mỉm cười nói.
- Chào cô. - Kelly gật đầu chào lại.
- Hàn tồng vẫn chưa đến đâu, lại đây uống chút cafe với chúng tôi. - Một nhân viên khác nói, đồng hồ vẫn chưa đến giờ làm việc.
- Cảm ơn, tôi còn một số việc cần làm... để khi khác tôi sẽ mời. - Kelly mỉm cười xong liền bước đi.
Phía sau lời bàn tán của các nhân viên cách ngành về KElly lại rộ lên, ai cũng thắc mắc vì sao cô ta không được xinh đẹp lại được ngồi ở vị trí là bộ mặt của tổng giám đốc như vậy.
- Các cô nghĩ xem, trước giờ các thư kí của Hàn tổng ai nấy cũng đẹp như hoa như tranh, lại là người học thức cao. Cô Kelly học thức cũng cao đó, nhưng bề ngoài thì quá tệ rồi.
- Tôi ước gì mình được ngồi ở vị trí đó, hằng ngày được nhìn thấy Hàn tồng nhiều như vậy.
- Cô đừng mơ mộng nữa, Hàn tổng đã công khai bạn gái là Hàn Liên Chi rồi.
- Họ chẳng phải là anh em sao?
- Cô ta là con nuôi của Hàn phu nhân, không hề có huyết thống nên chuyện ấy là bình thường... nhìn xem họ chính là trai tài gái sắc. Bọn họ chính là thanh mai trúc mã từ bé, sau này cô ta theo Hàn phu nhân sang Mỹ nên mới bị chia cắt, nay lại tái hợp rồi.
- ... ...... ...
Kelly đứng đợi thang máy từ phía xa nhưng nghe hết mọi lời nói của những người kia. Hàn Liên Chi và Hàn Thế Bảo thì ra trước kia đã yêu nhau... thế nên Hàn Thế Bảo luôn không từ chối mọi yêu cầu của cô ấy.
Cô từ cửa tháng máy bước ra, bảng danh sách khách mời cầm trên tay... nghĩ rằng Hàn Thế Bảo không có ở trong phòng nên không gõ cửa mà thuận tay đẩy vào. Cô bước vào bên trong không suy nghĩ gì, trước mắt lại thấy Hàn Thế Bảo đang ôm Hàn Liên Chi trong lòng.
- Tôi... tôi xin lỗi... tôi nghĩ rằng Hàn tồng chưa đến... nên... - Kelly ấp úng.
Hàn Thế Bảo thấy Kelly đi vào liền buông Hàn Liên Chi ra khỏi, sau đó hướng mắt về phía Kelly.
- Cô vào có việc gì?
- Đây là bảng danh sách khách mời... tôi mang vào cho anh phê duyệt. - Kelly bước tới gần hai người bọn họ, Hàn Liên Chi đang không vui nhìn cô.
- Để trên bàn cho tôi. - Hàn Thế Bảo nói.
Kelly đặt bảng danh sách lên bàn, vẫn không nhìn hai người bọn họ.
- Tôi xin phép ra ngoài làm việc. - Kelly quay đầu bước đi.
Cô vừa bước ra khỏi phòng, Hàn Liên Chi nhìn ánh mắt mà Thế Bảo đang nhìn Kelly liền không vui.
- Vì sao anh lại phải buông em ra khi cô ta vào? - Hàn Liên Chi hỏi.
- Vì đây là phòng làm việc, không tiên để người khác nhìn thấy chúng ta như vậy. - Hàn Thế Bảo đáp.
- Không phải lần trước trước mặt mọi người anh vẫn thân mật với em sao. - Hàn Liên Chi nghi ngờ. - Không phải là anh không muốn cô gái kia buồn chứ.
- Liên Chi. - Hàn Thế Bảo bật cười. - Em nghĩ là anh và cô ta có gì sao?
- Chuyện gì cũng có thể xảy ra.
- Em xem em xinh đẹp như vậy, anh lại để mắt tới cô gái kia ư. Liên Chi à, em nghĩ lung tung như vậy... lại là xem thường thẩm mỹ của anh. - Hàn Thế Bảo đáp.
Hàn Liên Chi mỉm cười, đặt nụ hôn lên má Hàn Thế Bảo:" Anh thật mồm mép mà."
Hàn Thế Bảo không đáp, đôi mắt lại nhìn ra Kelly đang ngồi bên ngoài làm việc... có một chút không vui trong mắt.

Hàn Liên Chi bước ra khỏi phòng tổng giám đốc, ánh mắt nhìn Kelly khẽ đánh giá. Quả nhiên cô ta thật kém sắc, không có gì đáng ngại với cô thư kí này. Hàn Liên Chi nhìn Kelly cười khinh khỉnh rồi bước đi.
Hàn Thế Bảo ngồi trong phòng, nhìn ra phía ngoài quan sát Kelly sau khi Hàn Liên Chi rời khỏi liền đưa nắm đấm về hướng thang máy mà mắng... anh khẽ bất cười... cô gái này xem ra đã lớn tuổi như vậy nhưng hành động thật trẻ con.

Từ bên trong cách bên ngoài bằng một lớp che chắn, chỉ có bên trong nhìn thấy bên ngoài mà bên ngoài không thể quan sát bên trong được.

Kelly quay mặt nhìn vào bên trong, HÀn thế Bảo cũng đang nhìn ra phía cô.
Chỉ có cô là không biết, có một người đang thầm quan sát nhất cử nhất động của cô.


Chương 32:

Đôi mắt Kelly ủ rũ nhìn về hướng Hàn Thế Bảo, đôi mắt ấy có một nỗi buồn không thể tả... sau màn che kia là người đàn ông mà cô đặt vào tâm trí. Chỉ là cô và anh không thể cùng đường, tiếc là cô có nhiều thứ phải thực hiện hơn là yêu.

Kelly nhìn vào bên trong mà không biết Hàn Thể Bảo đang khó hiểu nhìn mình.

- Hàn tổng, nếu có duyên hẹn anh kiếp sau... tôi sẽ đến tìm anh khi trái tim này không mang nhiều thù hận.

Nói rồi Kelly mỉm cười đau xót quay mặt đi, trên tay đang cầm bảng danh sách mà mình đã giữ mười năm qua. Cô quyết định sẽ đưa nó cho anh Thiên Ân, anh ấy sẽ giúp cô tìm ra kẻ thù. Cô sẽ giết họ dù hy sinh cả tính mạng này, có chết cũng phải lôi bọn chúng xuống địa ngục.

Hàn Thế Bảo trên tay cầm bút máy, đôi mắt không rời Kelly đang ngồi bên ngoài. Khi anh nhìn thấy đôi mắt đượm buồn nhìn anh, Hàn Thế Bảo có chút không nỡ... cô ta vì thấy anh và Liên Chi mà buồn như vậy ư, Hàn Thế Bảo cảm thấy tâm trạng vô cùng tệ... đó chính là cảm giác có lỗi với Kelly, vì sao anh không muốn nhìn thấy cô buồn...

Hàn Thế Bảo cả ngày không thể tập trung vào công việc trước mắt, anh đứng lên nhanh chân bước ra ngoài.

- Kelly, ra ngoài cùng tôi. - Hàn Thế Bảo bước ra khỏi phòng làm việc mà nói.

- Vâng, nhưng chúng ta đi đâu ạ. - Hôm nay không có cuộc họp, lại đã sắp hết giờ làm việc.

- Đừng hỏi nhiều, đi thôi. - Hàn Thế Bảo đi về phía thang máy.

Kelly là thư kí của anh, anh nói đi theo không thể không đi. Cô vội vã xách túi chạy theo Hàn Thế Bảo.

Trên chiếc xe thể thao màu đỏ, Hàn Thế Bảo đưa Kelly đến trung tâm vui chơi lớn nhất thành phố. Kelly nhìn trung tâm hoành tráng mà khó hiểu, anh ta mang cô tới nơi này làm gì.

- Hàn tổng, anh đến đây để làm gì? - Kelly quay mặt sang nhìn Hàn Thế Bảo.

- Vào thôi. - Hàn Thế Bảo không trả lởi câu hỏi của cô mà xuống xe. Khu trò chơi này rất đông người, mọi lứa tuổi đều có cả. Kelly từ bé đã rất thích đến khu trò chơi nhưng từ khi cha mẹ cô mất đi cô đã không bước đến nơi đông người thế này bất cứ lần nào... và cũng không có ai để đưa cô đi nữa. Kelly cũng lấy làm hứng thú khi nhìn những trò chơi bên trong.

- Đây là khu trò chơi lớn nhất thành phố, thuộc quyền sở hữu của The Win. Nơi này thu hút được rất nhiều khách mọi lứa tuổi, cô xem phía kia là khu trò chơi trẻ em, bên đó là cảm giác mạnh danh cho thanh thiếu niên...

Kelly lắng nghe... thì ra nơi này là thuộc tập đoàn The Win, anh ta lại đang khảo sát thị trường và dự định nâng cấp nữa sao?

- Bên trong kia là rạp chiếu phim. - Hàn Thế Bảo cùng Kelly bước vào trong, đứng trước rạp chiếu phim.

- Đây không phải là bộ phim mới sao, nếu tôi có bạn trai sẽ rủ người đó đi xem phim hàng tuần. - Kelly bước đến tấm quảng cáo nhìn vào mà mỉm cười nói.

Hàn Thế Bảo liền mở điện thoại mà gọi, sau đó bước về phía sau Kelly.

- Tôi và cô sẽ xem phim này.

- Sao cơ? - Kelly quay mặt lại nhìn Hàn Thế Bảo ra vẻ không tin anh.

- Tôi muốn kiểm tra chất lượng hình ảnh của rạp.

- À, thì ra là vậy. - Kelly thoáng chút thất vọng.

- Đi thôi. - Hàn Thế Bảo quay lưng đi.

Bên trong rạp chỉ có 2 người ngồi phía trung tâm. Là Hàn Thế Bảo đã ra lệnh bao trọn rạp này để không ai làm phiền anh và cô xem phim... Trên màn hình, nam chính và nữ chính đang hôn nhau say đắm...

Hàn Thế Bảo cảm thấy nhàm chán, anh ghét nhất là làm những việc mất thời gian như thế này, đưa bàn tay mình vào túi bắp rang đặt ở giữa hai người.

Kelly cảm thấy bộ phim thật hay mà theo dõi không để ý đến vẻ chán ngán của Hàn Thế Bảo, đến khúc hai người trong màn ảnh hôn nhau liền khẽ đỏ mặt... tim đập thình thịch... đưa tay vào túi bắp rang thì chạm phải bàn tay lành lạnh của Hàn Thế Bảo.

Hai tay chạm nhau... Kelly và Hàn Thế Bảo bốn mắt nhìn nhau. Đôi má Kelly đỏ ửng vì hình ảnh trên màn hình, trân trân nhìn Hàn Thế Bảo sau đó liền giật mạnh tay về phía mình. Túi bắp rang đổ hết lên người cô, mắt kính cận cũng rơi xuống đất.

- Xin... xin lỗi. - Kelly tìm mắt kính cận trong bóng tối của rạp chiếu phim.

Cô nhìn thấy cặp kính đang rơi phía dưới chân Hàn Thế Bảo liền cuối xuống nhặt, không ngờ cô vừa chạm vào mắt kiếng của mình thì đôi tay của Hàn Thế Bảo cũng chạm vào tay cô. Kelly ngẩng mặt lên, liền nhìn thấy guơng mặt Hàn Thế Bảo đang cúi sát vào mặt mình... đôi mắt cô nhìn vào mắt anh... trái tim đập rộn ràng... bốn mắt nhìn nhau ở khoảng cách thật gần.

Hàn Thế Bảo nhìn vào đôi mắt Kelly, sau đó từ từ tiến lại gần cô hơn, lại gần hơn một chút mà khẽ đặt nụ hôn vào đôi môi kia... Hàn Thế Bảo hôn Kelly một cách nhẹ nhàng...

Kelly biết đây không phải lần đầu cô và anh hôn nhau... nhưng lần trước là anh ta hôn cô gái xinh đẹp... lần này chính là hôn cô... một Kelly xấu xí... tim cô đập mạnh... thơi hở gấp rút... anh ta vì sao lại hôn cô, nhưng cứ mặc kệ vì sao Kelly lưu luyến nụ hôn ngọt ngào này, lưu luyến đáp trả mà không muốn dứt ra.

Tiếng chuông điện thoại Kelly reo vang khiến cả hai người giật mình. Hàn Thế Bảo rời khỏi đôi môi cô, Kelly có chút tiếc nuối nhưng đành kiềm tra điện thoại. Là anh Thiên Ân đang gọi cho cô. Hôm nay cô hẹn gặp anh Thiên Ân, nhưng cả buổi chiều đi cùng Hàn Thế Bảo lại quên mất cuộc hẹn này... xem ra người đàn ông này khiến cô không thể chú ý đến điều gì ngoài anh ta.

- Anh Thiên Ân, hôm nay em ra ngoài có việc... hẹn anh ngày mai gặp. - Kelly khẽ đáp.

- Ừ, vậy cũng được. - Thiên Ân đáp.

Kelly tắt máy, màn hình cũng vừa thông báo hết phim. Cả hai người bước ra khỏi rạp. Trong suốt chặn đường về nhà, cô và Hàn Thế Bảo không ai nói với ai bất cứ câu nào. Anh lái xe, cô nhìn ra phía cửa sổ...chuyện khi nãy thật sự làm người khác khó xữ. Xe tiến đến trước cổng nhà riêng của Kelly, cô vừa định bước xuống thì Hàn Thế Bảo lêng tiếng.

- Chuyện hôm nay, xem như chưa từng xảy ra.

Kelly nhìn Hàn Thế Bảo một chút, sau đó mỉm cười mà đáp.

- Tôi cũng hy vọng... Hàn tổng lần sau đừng hành động kì lạ như vậy. - Kelly mỉm cười sau đó bước xuống xe.

Hàn Thế Bảo lái vụt xe đi, nụ cười trên guơng mặt Kelly biến mất... chỉ còn lại một ánh mắt u buồn... - Anh ta chỉ là đang trêu chọc cô mà thôi.

*****************
Buổi sáng Kelly đi đến biệt thự Hàn gia, cô đã rất lo lắng cho Tú Anh và Hạ Tuyết nhưng tìm mọi cách liên lạc không được. Khi hỏi Tuấn Anh thì anh ta lại bảo rằng mọi chuyện đã ổn và không sao nữa. Nhìn ánh mắt và cử chỉ của Tuấn Anh không có nét đau buồn nào, có lẽ Tú Anh đã qua được giai đoạn nguy hiểm.

Chuyện hôm qua, Hàn Thế Bảo nói rằng cô hãy xem như không có chuyện gì xảy ra... ừ thì chỉ là một nụ hôn mà thôi, không có gì là tot tát cả... Kelly tuy nghĩ vậy nhưng mỗi khi nhớ đến nó thì guơng mặt lại đỏ lên, tim lại đập nhộn nhịp.

- Cô Kelly, đã lâu không gặp. - Hạ Tuyết nhìn thấy Kelly liền bước tới.

- Hạ Tuyết, em đã khỏe chưa. - Kelly nhìn vết thương trên người Hạ Tuyết đã lành lặn.

- Cảm ơn cô, em khỏe thưa cô. - Hạ Tuyết, em ở Hàn gia này... Win có đối tốt với em không?

- Cậu ấy đối với em rất tốt, cô xem em đã lành lặn cả... muốn giúp mọi người làm việc nhưng cậu ấy nhất quyết không cho. - Hạ Tuyết buồn phiền nói.

- Em còn đi lại chưa vững... lại còn đòi làm việc ư. - Win từ trên lầu bước xuống liền đáp trả lời Hạ Tuyết.

- Nhưng...

- Không nhưng gì cả, em phải cần được nghĩ ngơi nhiều hơn. - Win đứng đối diện Hạ Tuyết mà nói.

- Tên nhóc kia, thấy cô giáo cũ lại không chào. - Kelly nhận ra Win phớt lờ mình.

- Thì ra cô Kel đứng đây nãy giờ sao? - Win nhìn Kelly rồi lại nhìn sang Hạ Tuyết. - Xin lỗi cô, nhưng hiện tại trong mắt tôi chỉ nhìn thấy mình Lâm Hạ tuyết.

Kelly ngạc nhiên trước câu nói của Win, từ khi nào cậu ta lại nói ra những câu sến súa như vậy.

- Vậy tôi không phiền hai em, tôi đi làm việc của mình. - Nói rồi Kelly rời đi chỉ đạo trang trí bên ngoài sân.

Hạ Tuyết nhìn về phía sân khấu, Tuấn Anh đang điều chỉnh dàn âm thanh... hình ảnh của Tú Anh lại hiện ra trước mắt Hạ Tuyết... cô đang nhớ Tú Anh.

- Win, sau bữa tiệc đêm nay chúng ta sẽ về nhà tôi sớm một chút được không? - Hạ Tuyết nhìn xa xăm nói. - Tôi cần phải quên đi một số thứ, nhưng ở tại nơi này tôi không thề quên được.

- Tôi sẽ đưa em đi bất cứ nơi nào em muốn. - Win nắm tay Lâm Hạ Tuyết mà nói, anh sẽ vì cô gái này mà làm mọi việc.

****************

Buổi tối, màn đêm bao trùm mọi thứ nhưng tại biệt thự Hàn gia lại sáng như ban ngày, hàng ngàn bóng đèn chiếu sáng từ ngoài sân vào bên trong hệt như một cung điện vô cùng nguy nga lộng lẫy.

Hàn phu nhân đi phía trước, phía sau là Hàn thế Bảo và Hàn Liên Chi cùng nhau đi chào hỏi khách mời. Hàn phu nhận mặc một chiếc đầm dài màu vàng đồng lấp lánh, vô cùng sang trọng quý phái toát lên vẻ đẹp không bị thời gian cướp đi của bà ta. Hàn Liên chị mặc một bộ đầm dài bên trên lại hở ngực táo bạo, tôn lên vòng một đầy đặn và vô cúng quyến rũ. Hàn Thế Bảo vẫn là một bộ vest đen quen thuộc, nhưng không ai không công nhận rằng anh ta mặc vest chính là cực kì phong độ.
Tuấn Anh đang đứng bên ngoải cổng đón khách mời. Một chiếc Lambor dừng ngay trước cổng gây sự chú ý của nhiều người. Tuấn Anh lại nhìn chiếc xe này có gì đó quen thuộc, sau khi nhìn cô gái từ trên xe bước xuống, trên tay cầm thiệp mời bước vào thì mới nhận ra chính là Triệu Hải Yến, hôm nay trông cô ta lạ thật không giống cô ta lần trước trong bộ đồng phục học sinh trung học.

- Hà Tuấn Anh, tôi biết đến nơi này sẽ gặp được anh mà, vì sao anh lại tránh mặt tôi thế hả? - Triệu Hải Yến nhìn thấy Tuấn Anh liền nhanh chóng mỉm cười bước tới.

- Triêu tiểu thư, xin mời cô vào bên trong.

- Anh sẽ vào củng tôi chứ?

- Tôi có việc phải làm. - Tuấn Anh nói. - Tôi có nhiệm vụ đón khách mời.

- Vậy tôi sẽ đứng đón cùng anh. - Triệu Hải Yến bước tới đứng kế bên Tuấn Anh khoát tay anh.

- Triệu tiểu thư, không phải lần trước đã nói rõ. - Tuấn Anh rút tay mình ra khỏi tay Hải Yến.

- Tôi không có nghe thấy. - Triệu Hải Yến Tiếp tục bám vào tay Tuấn Anh.

- Tôi sẽ nói lại.

- Tôi không muốn nghe. - Triệu Hải Yén bịt tai mình lại. - Anh biết khó khăn lắm tôi mới có thể đến nơi này để gặp anh không?

- Cô vì sao cứ bám lấy tôi như vậy. - Tuấn Anh bước xa Hải Yến một bước.

- Vì tôi muốn hẹn hò cùng anh Hà Tuấn Anh.

- Triệu tiểu thư, cô nên thực hiện tốt việc học của mình trước là nghĩ tới việc hẹn hò. - Tuấn Anh tỏ ra người lớn răng đe trẻ con, sau đó bước đi

- Tôi tất nhiên là biết sắp xếp giữa học tập và hẹn hò rồi. - Triệu Hải Yến bước theo.

- Nhưng tôi không muốn hẹn hò với nữ sinh trung học. - Tuấn Anh nói xong bước nhanh đi. - Đừng đi theo tôi nữa.

Triệu Hải Yến nhìn bóng dáng của Hà Tuấn Anh mà khẽ mỉm cười:" Anh càng như vậy tôi lại càng thích anh hơn một chút, thật là đáng yêu mà."

Nói Triệu Hải Yến là học sinh trung học nhưng nếu cô bỏ đi bộ quần áo đồng phục khó ai mà nhìn ra cô cỏn đang ở ghế nhà trường, với chiều cao nổi bật cộng thêm cơ thể gợi cảm cô hệt như một thiếu nữ trưởng thành. Triệu Hải Yến đến bữa tiệc với một chiếc váy không hở hang nhưng body ôm sát cơ thể, đường cong trên cơ thể được khoe trọn.

Triệu Hãi Yến bước vào bên trong buổi tiệc, đi đến nơi đặt bánh ngọt mà lấy một cái bỏ vào miệng ăn... mặc cho những cái nhìn của các cô gái xung quanh... Triệu Hải Yến quả là học sinh trung học.

- Quả nhiên bánh ở Hàn gia có khác. - Sau đó lại tiếp tục lấy một loại bánh khác đưa vào miệng mà nhai.

Hai cô gái đứng gần đó nhìn thấy liền lắc đầu mà bàn luận.

- Trông cô ta kìa, hệt như một kẻ chết đói.

- Cô ta không sợ mất dáng sao, hoặc là trước giờ chưa từng được ăn những loại bánh thượng hạng.

Triễu Hải Yến nghe xong, mang một dĩa đầy bánh đi tới phía hai cô gái mỉm cười.

- Hai chị có muốn ăn không?

Cả hai bất giác nhìn Triệu Hải Yên, liền lắc đầu.

- Thật sự là em đang rất là đói đó. - Nhìn cô gái thứ nhất nói. - Loại bánh hảo hạng đến mấy em cũng đã từng thử qua rồi, vả lại em không hề có ý định giữ dáng. - Nhìn cô gái thứ hai. - Vì bạn trai của em, em tin anh ấy sẽ yêu em vì cái này. - Triệu Hải Yến chỉ vào đầu mình. - Là nó nói rằng em đói thì phải tìm kiếm thức ăn trước, không ngu ngốc như những kẻ tự hành xác bản thân.

Triệu Hải Yến nói xong, đưa một miếng bánh trong dĩa lên miệng cắn mạnh một cái rồi mỉm cười bỏ đi.

Khi hai cô gái kia nhận ra mình bị mắng là ngu ngốc, thì Triệu Hải Yến đã đi ra phía xa.

Kelly nằm trên giường, nhìn thướt đo nhiệt độ đã chỉ đến 39 độ... hôm qua cô nghĩ rằng cơn sốt đã hạ nên chủ quan không uống thuốc. Hôm nay nó lại kéo tới, mặc dù đã uống thuốc vẫn không hạ sốt. Với tính cách luôn có trách nhiệm với công việc, Kelly tuy cơ thể đang nóng dần lên nhưng vẫn thay đổi trang phục mà lái xe tới Hàn gia.

Guơng mặt tuy đã trang điểm nhưng vẫn lộ nét mệt mỏi và trắng bệt. Kelly tiến vào bên trong Hàn gia với tư cách là thư kí cùa tông giám đốc Hàn Thế Bảo với bao nhiêu ánh mắt kì dị của mọi người.

- Cô ta là thư kí của Hàn tổng sao?

- Đúng vậy, bình thường nhan sắc đã không được đẹp, hôm nay trông cô ta còn xấu xí hơn.

- Cô ta vì sao có thể leo lên chức đó chứ.

Những lời bàn tán xôn xao. Kelly nhìn thấy trước mắt Hàn Thế Bảo, tai không còn nghe thấy mọi người đang nói gì, đôi mắt mờ đi. Cô cố gắng bước tới, đến khi tới nơi thì ngất đi...

- Kelly. - Hàn Thế Bảo bất ngờ.

- Kelly. - Thiên Ân vội chạy tới đỡ lấy cô.

Hàn Thế Bảo nhìn thấy Thiên Ân bất ngờ đến đỡ Kelly liền cảm thấy không vui, bước tời kéo Kelly về phía mình.

- Cô ta là thư kí của tôi, tôi sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra.

- Cô ấy là bạn gái tôi. - Thiên Ân kéo Kelly lại về phía mình.

Hai người đàn ông ngôi ngô tuấn tuấn lại đi giành nhau một cô gái xấu xí, việc này không khỏi khiến ánh mắt tò mò của mọi người.

- Thế Bảo, anh ta đã nói là bạn gái của anh ta thì anh để Thiên Ân đưa Kelly đi. - Liên Chi liền đi tới nói.

- Cô ấy đã từng phủ nhận điều đó, nghĩa là có vấn đề... tôi không an tâm khi giao người của tôi cho anh. - Hàn Thế Bảo nhìn về phía Tuấn Anh.

Tuấn Anh hiểu ý liền đi tới.

- Kelly cũng chỉ là thư kí của Hàn tổng, anh có quyền gì ngăn cản tôi chăm sóc cô ấy. - Thiên Ân dành lại Kelly.

Tuấn Anh đang bước tới thì Win và Hạ Tuyết từ nơi đông người bước ra.

- Xin lỗi, nhưng cô ấy là cô giáo cũ của cháu... cô ấy đang ngất đi như vậy hai người lại đẩy qua đẩy lại như thế xem ra không tốt. Cháu và Win sẽ chăm sóc cô Kelly. - Hạ Tuyết nói.

Win không đợi hai người đàn ông kia lên tiếng, liền đi tới bế Kelly trên tay, sau đó cùng Hạ Tuyết tiến vào bên trong nhà chính.

- Được rồi, được rồi... không có chuyện gì xảy ra nữa... đã đến giờ bắt đầu rồi. - Liên Chi mỉm cười nói với mọi người xung quanh.

Hàn Thế Bảo và Hoàng Thiên Ân nhìn nhau đầy hận ý. Sau đó Hàn Thế Bảo được Liên Chi kéo đi.

- Ai mời anh ta đến nơi này, trong danh sách khách mời không hề có. - Thế Bảo hỏi

- Là khách mời của mẹ. - Liên Chi đáp.

- Là Hàn phu nhân sao, xem ra bà ta đang muốn chống lại anh đến cùng.

$(document).ready(function(){showImages(1);})



Chương 33.1: nhận ra tình cảm cũng là lúc mất nhau

- Thế Bảo, mẹ và nhà họ Hoàng là bạn bè lâu năm... nay bà ấy về nên mời nhà họ là chuyện bình thường mà. - Liên Chi nói.

- Nhưng vì sao cô gái Kelly kia là bạn gái Thiên Ân thật sao, anh ta lại đi chọn bạn gái như vậy ư?

- Kelly không phải bạn gái Hoàng Thiên Ân, mãi mãi không phải. - The Bảo nói xong liền bước về phía sân khấu phía sau Hàn phu nhân.

Liên Chi nhìn Hàn Thề Bảo từ phía dưới với một con mắt dò xét, anh ta có thái độ rất lạ khi nhắc đến cô gái tên Kelly kia.

Hàn phu nhân cùng Hàn Thế Bảo từ bên trong bước ra sân khấu với sự vỗ tay chào đón của nhiều người. Sự trở về của Hàn phu nhân sau 10 năm định cư tại Mỹ khiến mọi người đều tò mò, có phải bà ấy muốn lấy lại The Win đã giao cho Hàn Thế Bảo.

- Cảm ơn các vị đã bỏ chút thời gian quý giá đến Hàn gia này tham gia bữa tiệc chung vui cùng gia đình chúng tôi. - Hàn phu nhân đứng trên sân khấu cao nhất mà nói. - Tôi quay về lại VN để an dưỡng tuổi già bên con cháu, lại giúp con trai tôi một chút sức lực cuối cùng để dìu dắt The Win ngày một phát triển hơn. Cảm ơn các đối tác, bạn bè và những con người đã vì The Win mà cống hiến.

Lời phát biểu của Hàn phu nhân được sự hưởng ứng của mọi người như gỡ bỏ mối nghe ngờ bấy lâu trong họ.

Hàn Thé Bảo bước lên phía trước nói tiếp:" Một lần nữa xin cảm ơn các vị đã đến đây, nào, mời mọi người nâng ly vì Hàn phu nhân."

Tuấn Anh bất ngờ nhìn Hàn Thế Bảo, không phải bài phát biểu của Hàn tổng rất dài sao, vì sao lại nói ngắn gọn như vậy.

Pháo hoa nổ lớn trên bầu trời tối đen, ánh mắt mọi người đều hướng về phía pháo hoa ngắm nhìn để bắt đầu cho buổi tiệc, chỉ có Hàn thề Bảo lặng lẽ đi vào trong nhà chính.

- Bác sĩ, cô ấy vì sao lại ngất đi. - Hàn Thế Bảo lo lắng hỏi bác sĩ.

- Chỉ là bị sốt cao, mất nước nên choáng váng mà ngất đi thôi. Tôi đang truyền nước và tiêm thuốc cho cô ấy... đợi đến khi hạ sốt tỉnh lại sẽ không sao nữa.

- Cảm ơn bác sĩ. - Hàn Thế Bảo nói sau đó liền đi vào bên trong phòng Win.

Hạ Tuyết đang chườm khăn cho Kelly, Win ngồi bên cạnh nhìn Kelly mà không có bất cứ động thái nào. Hàn Thế Bảo bước tới, đưa tay lên trán Kelly.

- Cô giáo chỉ bị sốt thôi, không có gì nguy hiểm... Hàn tổng đừng quá lo lắng. - Hạ Tuyết nhìn nét mặt đầy lo lắng cùa Hàn thế Bảo liền nói.

- Đưa nó cho tôi. - Hàn Thế Bảo lấy chiếc khăn từ tay Hạ tuyết, vắt thật khô nước sau đó đắp lên trán KElly.

Win nhìn Hàn Thế Bảo lo lắng cho Kelly liền đứng lên bỏ ra ngoài, Hạ Tuyết liền bước theo. Bên trong phòng chỉ còn Kelly và Hàn Thế Bảo, anh nhìn cô chăm chú, trên guơng mặt kia đầy nét mệt mỏi và u buồn, Hàn Thế Bảo đưa tay lên guơng mặt Kelly chỉnh lại những lợi tóc mái đang không theo nếp.

- Vì sao cô lại không tự chăm sóc bản thân mình một chút chứ... dù là cô đang tìm thứ gì ở Hàn gia này, cũng phải giữ sức khỏe thật tốt để tìm kiếm chứ. - Hàn Thế Bảo khẽ nói nhỏ.

Hạ Tuyết bước ra ngoài cùng Win, từ khi nhìn thấy cha mình và người đàn ông kia đang tranh giành Kelly thì nét mặt của Win đã thay đổi. Hạ Tuyết và anh liền bước tới mà giải cứu cô Kelly giữa hai người bọn họ, tuy vậy nét mặt kia vẫn không thay đổi... Hạ Tuyết chưa từng nhìn thấy Win như vậy...

- Anh sao vậy? - Hạ Tuyết từ phía sau bước tới, không nhìn Win nhưng cùng nhìn theo hướng anh đang nhìn tới, phía trước là một người phụ nữ xinh đẹp lần trước đã đi cùng Hàn phu nhân.

- Em có nhìn thấy người phụ nữ phía trước không? - Win nói.

- Uhm... tôi thấy.

- Cô ta chính là người mà cha tôi trước đây rất yêu... yêu đến mức tin tưởng mà giao tôi cho cô ta chăm sóc. Và tôi đã suýt nữa mất mạng vì cô ta. - Win nhìn Hàn Liên Chi mà căm ghét.

- Win... - Hạ Tuyết đưa tay nắm chặt tay Win, hy vọng anh bình tĩnh hơn. - Có lẽ Hàn tổng đã có sự sắp xếp của ông ấy, anh hãy bình tĩnh.

- Cô ta quay lại tôi không quan tâm, có quan hệ với ông ta tôi cũng không quan tâm... nhưng tại sao ông ta lại quan tâm đến cô Kelly, không phải ông ta muốn làm khổ cô giáo. - Win nắm chặt tôi tay lại mà tức giận.

Hạ Tuyết đôi chút hiểu tâm tư của Win, mặc dù anh đã nói rằng chỉ hướng về phía cô nhưng trong lòng Win vẫn là cô Kelly. Cô có quyền gì ép anh phải nhìn về phía cô, trong khi trái tim cô vân trông ngóng và chờ đợi người đàn ông khác. Hạ Tuyết cảm thấy cả cô và cả Win đều thật sự đáng thuơng, là những kẻ thất bại đang cùng nhau nắm tay mà sống.

- Chúng ta thật đáng thuơng. - Hạ Tuyết khẽ cười buồn.

- Em vừa nói gì? - Win nhìn Hạ Tuyết, anh không nghe rõ lời cô vì những tiếng ồn bên ngoài.

- Không có gì, tôi vào xem cô giáo... có lẽ anh nên ra ngoài chào hỏi khách mời. - Hạ Tuyết nói.

- Tôi cần gì phải chào hỏi bạn họ, dù sao thì nơi này cũng không thuộc về tôi. - Win nói sau đó quay mặt sang Hạ Tuyết. - Chúng ta cùng vào trong thôi.

Win không vào bên trong mà đứng bên ngoài vì sự có mặt của Hàn Thế Bảo.

- Hàn tổng, tôi sẽ ở đây chăm sóc cô Kelly, chú đừng lo. - HẠ Tuyết bước vào mà nói.

- Vậy phiền cô, đừng để cô ấy một mình.

- Vâng.

Hàn Thế Bảo có đôi chút tin tưởng vào Hạ Tuyết, bề ngoài cô gái trẻ này vô cùng ngây thơ và hiền lành. Dù sao đây cũng là tiệc tại nhà anh, anh là chủ gia không thể vắng mặt lâu. Hàn Thế Bảo liền bước chân ra ngoài, nhìn thấy Win đang đứng bên ngoài nhưng xem như không thấy mà bỏ đi.

Win bước theo phía sau. Hàn Thế Bảo liền quay lại.

- Con có chuyện gì sao?

- Ông thích cô giáo của tôi? - Win hỏi.

- Cô ấy hiện là thư kí của ta. - Hàn thế Bảo đáp.

- Vậy ông có thích Kelly không? - Win lại hỏi.

Hàn Thế Bảo không đáp mà quay mặt bỏ đi, Win vẫn không buông mà đuổi theo bắt lấy tay Hàn Thế Bảo.

- Vì sao không trả lời tôi?

Hàn Thế Bảo hất tay Win ra khỏi gấu áo, đẩy cậu con trai thua mình 15t và sát tường mà nói.

- Chuyện đó không liên quan đến con, chuyện của con là chăm chỉ học tập và nghe lời của ta. - Hàn Thế Bảo dùng ánh mắt giận dữ mà nói.

Win không nhường nhịn, đẩy Hàn Thế Bảo ra khỏi người đáp.

- Nếu ông không thích Kelly, thì hãy tránh xa cô ấy ra.

- Còn nếu ta thích thì sao? - Hàn Thế Bảo cười nữa miệng nói.

Win đẩy cha mình ép vào tường lật ngược tình thế.

- Nếu ông thích Kelly, thì càng nên tránh xa cô ấy hơn một chút... Người phụ nữ của ông chính là Hàn Liên Chi, đừng khiến Kelly phải đau lòng... ông phải xác định rõ ràng tình cảm của mình.

- Win, người cần xác định lại tình cảm là con mới đúng. Ta cứ nghĩ người con thích là cô gái tên Hạ Tuyết kia... nhưng có lẽ không phải là như vậy rồi. - Hàn Thế Bảo chỉnh lại chuẩn chu quần áo mà bỏ đi.

Win tức giận nắm chặt bàn tay thành một quả đấm, quả thật vì sao tình cảm của anh có cố gắng vẫn chưa thể quên được Kelly. Anh đối với Kelly là một loại tình cảm kì lạ, không giống như khi anh nhìn Hạ Tuyết.

Hàn Liên Chi nhìn thây Hàn Thế Bảo từ bên trong nhà chính đi ra thì nhanh chóng bước tới, cô ta tỏ ra như không hay không biết điều gì vẫn tuơi cười rạng rỡ bước đến gần Hàn Thế Bảo. Sau đó, Hàn Liên Chi khoác tay vào tay anh mà cùng anh bước đi chào hỏi khách mời, cô đang khẳng định rằng mình chính là người phụ nữ của Hàn Thế Bảo không ai khác.

- Hai người khi nào có tin vui đây? - Câu hỏi của một phu nhân giám đốc tập đoàn SELA.

Hàn Liên Chi ngượng ngùng im lặng nhưng đang trông đợi câu trả lời của Hàn Thế Bảo.

- Khi nào có tin vui, tôi nhất định sẽ mời phu nhân và chủ tịch đến dự. - Hàn Thế Bảo thong thả đáp. Hàn Liên Chi có chút không hài lòng, anh ta là đang tránh né câu hỏi đó.

- Lần này tôi về lại nơi này, cũng là muốn chứng kiến đứa con duy nhất của Hàn gia yên bề gia thất, sinh cháu cho Hàn gia. này, tôi đây rất muốn có cháu bế bồng rồi. - Hàn phu nhân mỉm cười lên tiếng.

- Hàn phu nhân, không phải đã có cháu là Win thiếu gia sao?

- Win sao? - Hàn phu nhân che miệng cười. - Win không....

- Win tất nhiên là con cháu Hàn gia rồi. - Hàn Thế Bảo nhanh chóng cắt lời, bà ta đang có kế hoạch hãm hại Win nữa sao, Hàn Thế Bảo liền dùng ánh mắt giận dữ nhìn Hàn phu nhân.

- Haha, Win tất nhiên là con cháu Hàn gia này rôi. - Hàn phu nhân khẽ cười nói.

- Có lẽ mẹ tôi muốn tôi kết hôn và nhanh chóng sinh thêm cháu cho bà, dù sao Win cũng đã quá lớn để được bà nội cưng nựng. - Hàn Thế Bảo đỡ lời.

- Vậy thì hai người nên mau chóng kết hôn đi, hoàn thành tâm nguyện của Hàn phu nhân.

Hàn phu nhân nhìn Hàn Thế Bảo cười đắc thắng, xem Hàn Thế Bảo yêu Hàn Liên Chi đến mức độ nào. Tiếng điện thoại của Hàn Thế Bảo vang lên chính là cứu anh ra khỏi tình thế mà Hàn phu nhân gài bẫy. Hàn Thế Bảo khẽ cười.

- Xin lỗi, mọi người hãy tiếp tục nói chuyện. - Sau đó liền bỏ đi.

Người gọi Hàn Thế Bảo không ai khác chính là Tuấn Anh. Đây chính là trợ thủ đắc lực nhất và hiểu ý anh nhất, quả nhiên thấy anh gặp khó xữ liền ứng cứu ngay.

Kelly tỉnh lại thì buổi tiệc đã xong, mọi người đang thu dọn mọi thứ bên ngoài. Hạ Tuyết đang gục ngủ bên cạnh cô, Kelly đứng lên tự sờ vào trán mình. cô đã hết sốt nhưng đầu còn hơi choáng tuy nhiên vẫn có thể chịu đựng được. Kelly lấy chiếc mềm đắp lên người Hạ Tuyết sau đó bước ra ngoài.

Cô bước đi về phía trước, nhìn ra phía ngoài hoa viên của Hàn gia hiện tại chỉ còn hai người. Họ đang ngồi trên chiếc ghế màu trắng, Hàn Liên Chi dựa đầu mình vào vai Hàn Thế Bảo.

- Thế Bảo, anh không muốn kết hôn với em sao?

- Anh cảm thấy chúng ta không nên vội, vả lại anh còn việc chưa hoàn thành. - Thế Bảo nói.

- Là việc gì chưa hoàn thành.

- Một việc riêng... không nói em nghe được.

- Em sẽ không hỏi nữa, vì anh luôn nghĩ em là người của mẹ nên sẽ không nói em biết. - Hàn Liên Chi quay mặt đi hờn dỗi.

- Thật sự anh không thể nói ra... nhưng khi nào anh hoàn thành nhất định sẽ nói em biết. - Thế Bảo đưa tay sang ôm Hàn Liên Chi.- Liên Chi, em nhớ không ngày xưa chúng ta thường ngắm sao nơi đây... hiện tại cũng không mấy thay đổi.

- Cảnh vật không thay đổi, chỉ có con người là dễ dàng đổi thay. - Hàn Liên Chi đáp.

-Nhưng tình cảm của chúng ta... không thay đổi. - Hàn Thế Bảo ôm Hàn Liên Chi vào lòng.

Hàn Liên Chi nhìn thấy Kelly đang đứng phía sau nhìn hai người bọn họ, sau đó liền buông Hàn Thế Bảo ra mà mỉm cười nói.

- Thế Bảo, ngày xưa tại nơi này anh đã nói rằng anh yêu em, và chúng ta đã có nụ hôn đầu tiên nơi đây... Hiện tại, em muốn anh hôn em một lần nữa tại nơi kỉ niệm đẹp như vậy. - Hàn Liên Chi nói.

Hàn Thế Bảo mỉm cười, đặt nụ hôn lên môi Hàn Liên Chi một cách ngọt ngào.

Kelly nhìn bọn họ, nước mắt bỗng nhiên khẽ rơi... không hiểu vì sao cô lại khóc... Cô như muốn ngã quỵ...

- Kelly. - Giọng nói quen thuộc phía sau Kelly vang lên, hai tay đỡ lấy người cô như muốn té ngã.

- Anh Thiên Ân. - Kelly giương đôi mắt đầy lệ nhìn Thiên Ân.

- Em thích hắn ta? - Thiên Ân nhìn Kelly hỏi.

- Anh Thiên Ân, em muốn rời khỏi Hàn gia, em không muốn nhìn thấy Hàn Thế Bảo nữa. - Kelly khóc trước mặt Thiên Ân.

- Được rồi, anh sẽ mang em đi đến nơi em có thể không bao giờ gặp người đàn ông kia nữa. - Thiên Ân ôm Kelly vỗ về.

- Em phải làm sao đây, vì sao tim em lại đau như vậy...

- Kelly, nếu em muốn quên người đàn ông kia thì tốt nhất hãy tìm một người thay thế, nỗi đau đó sẽ vơi bớt đi.

- Người thay thế.- Kelly ngỡ ngàng.

- Anh nguyện làm người thay thế đó, Kelly... em biết là anh yêu em mà.

- Anh Thiên Ân. - Kelly rời khỏi vòng tay Thiên Ân. - Em....

- Chỉ có như vậy, em mới chuyên tâm trả thù cho cha mẹ, không còn nghĩ đến Hàn Thế Bảo.

- Nhưng...

- Nghe lời anh, anh chưa bao giờ lừa dối em...

Kelly không còn biết phải suy nghĩ thế nào, cô nhìn về phía Hàn Thế Bảo vẫn đang âu yếm người phụ nữ khác, sau đó nhìn Thiên Ân khẽ gật đầu.


Chương 33: Đừng đi...

Thiên Ân đưa Kelly về ngôi nhà mà Hàn gia từng sắp xếp cho cô ở lại, lần này thì có lẽ cô sẽ thật sự rời đi, cô không muốn lưu luyến bất cứ thừ gì liên quan đến Hàn gia nữa, đặc biệt là người đàn ông mang tên Hàn Thế Bảo.
- Anh đợi em ở ngoài, em thu dọn một chút sẽ ra. - Kelly bước xuống xe, nhìn Thiên Ân cũng đang bước xuống liền chặn lại... cô không muốn anh Thiên Ân bước vào bên trong.
- Được, em vào đi. - Thiên Ân không ép Kelly, trước giờ đều không ép cô làm bất cứ điều gì.
Kelly vào nhà nhìn mọi thứ xung quanh một lần nữa. Thời gian cô ở lại nơi này không dài nhưng đủ để khiến cô có chút lưu luyến.Từ khi cô bước vào nơi này, mọi thứ đều đã được Hàn gia chuẩn bị sẵn sàng nên đi dọn đi, cô chỉ thu dọn một valy quần áo của mình.
- Để anh. - Thiên Ân bước tới, xách valy từ trong tay Kelly.
Kelly quay lại, ngắm nhìn ngôi nhà này... cô bỏ đi... chính là vứt bỏ cái thứ tình cảm kì lạ xuất hiện trong lòng... vứt đi mọi thứ để quay lại là một Kelly của ngày xưa.
Xe Thiên Ân một lần nữa lái ngang qua biệt thự Hàn gia, vì đây là đường duy nhất để quay về nên Thiên Ân không còn lựa chọn nào khác. Ánh mắt Kelly nhìn lướt qua, Thiên Ân nhấn ga nhanh thêm một chút... Kelly quay đầu nhìn về phía trước, tự dặn long không thể lưu luyến.
- Anh Thiên Ân... - Kelly khẽ gọi.
- Ừ! - Thiên Ân đáp.
- Anh chính là người luôn ở bên cạnh em khi em gặp khó khăn, em thật sự rất biết ơn anh. - Kelly cười buồn mà nói, Thiên Ân đã che chở cô từ khi cha mẹ cô mất đi.
Thiên Ân không đáp, đưa đôi mắt sáng hướng về phía Kelly chờ đợi điều tiếp theo cô muốn nói.
- Em làm sao có thể xem anh là người thay thế... và em cũng không cần điều đó. Em đã có dự định riêng của mình, sắp tới sẽ có nhiều việc phải làm... có thể sẽ không còn thời gian để nghĩ đến những việc không vui.
- Kelly, em không thể cho anh một cơ hội... dù chỉ là người thay thế.
- Em xin lỗi, em không thể lừa dối anh, càng không thể lừa dối bản thân mình... em biết và anh cũng biết người ở vị trí này. - Kelly đập tay vào ngực mình. - Là ai.
- Anh biết... - Thiên Ân nhìn về hướng lái xe. - Nếu anh không để em đi, không để em gặp Hàn Thế Bảo thì em đã không đau lòng như vậy.. Kelly anh xin lỗi.
- Không phải là lỗi của anh, đó chính là lỗi của em không tự làm chủ bản thân mình. - Kelly lắc đầu nói. - Ngày mai, em sẽ đến The Win xin thôi việc. Sau đó em muốn gặp anh.
- Em có việc gì muốn nói, vì sao không nói ngay bây giờ. - Thiên Ân hỏi.
- Khi em rời khỏi The Win, chính là lúc Kelly xấu xí biến mất mãi mãi...
Xe dừng trước cổng biệt thự Thiên Ân, Kelly bước xuống theo Thiên Ân đi vào bên trong. Thiên Ân vừa đi vừa suy nghĩ, chưa bao giờ anh lại khó nắm bắt được suy nghĩ của Kelly như hiện tại, quả nhiên cô ấy đã lớn và bắt đầu có những suy nghĩ chính chắn.
- Xem con mang ai về đây, là cô bé năm xưa phải không. Hôm nay đã lớn như thế rồi. - Hoàng lão gia từ trên lầu nhìn thấy Thiên Ân và Kelly đi vào liền bước xuống.
Thiên Ân kinh ngạc vì Hoàng Thiên Phúc có mặt bên trong biệt thự này, như vậy liệu Kelly ở lại đây có gặp phải nguy hiểm hay không. Thiên Ân liền nắm tay Kelly sau đó bước ngang trước mặt cô.
- Kelly, em lên phòng nghĩ ngơi trước. - Thiên Ân nói.
- À, vâng. - Kelly nhìn vể phía Hoàng Thiên Phúc. - Cháu chào bác Hoàng.
Thiên Ân nhanh chóng đưa Kelly vào phòng sau đó bước xuống phòng khách nơi mà Hoàng Thiên Phúc vẫn còn đứng đó.
- Ông không được động vào cô ấy. - Thiên Ân nói.
- Ta đã làm gì con bé mà con lại khẩn truơng như vậy. - Hoàng Thiên Phúc đáp. - Ta luôn giữ lời hứa của mình, chỉ là nhắc con thời gian còn lại không còn dài...
- Nếu tôi tìm được thứ ông muốn, ông sẽ không giết Kelly. - Thiên Ân tức giận nói.
- Ta sẽ không giết nó, nhưng Hàn gia... họ có ra tay... ta cũng không thể ngăn cản.
Thiên Ân đập tay lên bàn kính, chiếc bàn vỡ nát... máu trên tay tứa ra loang đỏ một vùng.
- Tôi nhất định không cho phép bất cứ ai hại Kelly. - Thiên Ân nói xong liền đứng lên bỏ về phòng.
Hàn Thiên Phúc nhìn con trai liền phiền lòng, vì sao con trai cùa ông ta lại đi yêu một con bé không thể yêu như vậy.
- Con đửng quên, năm đó... bàn tay con cũng đã dính máu tuơi của nhà họ Phạm... Con yêu con gái của Phạm Tiến Luật ư, con nghĩ có thể sao... nếu con bé biết được sự thật người chịu thiệt chỉ có một mình con thôi, Thiên Ân.
Thiên Ân nghe xong lời Hoàng Thiên Phúc, cả người lạnh đi... anh đưa đôi bàn tay mình lên nhìn qua... năm đó... đôi bàn tay này cũng đã dính máu.
**************
Hàn Thế Bảo ngồi trong phòng làm việc, đêm qua Kelly ra về khi nào cũng không đến chào anh, trong người cô lại đang bị ốm nặng như vậy... Hàn Thế Bảo có chút lo lắng nên đã đến The Win từ rất sớm, ngồi trong phòng nhưng vẫn cứ mông ngóng ra phía bàn làm việc của Kelly.
Kelly bước ra từ trong thang máy tầng 10, Hàn Thế Bảo đang ngồi lại đứng phắt lên... nhưng suy nghĩ một chút lại ngồi xuống. Kelly không tiến về bàn làm việc mà đi đến cửa phòng Hàn Thế Bảo.
- Vào đi. - Hàn Thế Bảo nghe tiếng Kelly gỏ cửa liền nói lớn.
- Hàn tổng. - Cô cúi mặt.. không nhìn anh.
- Cô đã khỏe chưa mà đi làm, tôi không hẹp hòi đến mức trừ luơng khi cô nghĩ ốm. - Anh nhìn cô quan tâm nói
Cô không nói điều gì, bước tới phía gần anh sau đó đưa một phong bì trước mặt anh, trên phòng bì ghi " Đơn xin thôi việc."
- Đơn xin thôi việc? - Anh bất ngờ nói.
- Vâng, tôi muốn nghĩ việc. - Cô gật đầu đáp.
Hàn Thế Bảo cầm lá đơn trên tay... sau đó lại nhìn Kelly.
- Cô không hài lòng về điều gì?
- Tôi hài lòng về mọi thứ.
- Lí do cô xin nghĩ.
- Tôi quyết định sẽ quay về Mỹ.
Hàn Thế Bảo đứng lên, đi về phía Kelly nhìn thẳng vào mắt cô:" Không phải vì nụ hôn lần đó chứ?"
Kelly bật cười, chính là nụ cười chua chát.
- Anh lại tự đề cao bản thân quá rồi, Hàn tổng.
- Tôi không cho em nghĩ. - Hàn Thế Bảo nắm lấy cổ tay Kelly mà nói, tay kia cầm tờ đơn mà vò nát. - Không được phép rời khỏi nơi này.
- Tùy anh thôi. - Kelly hất tay Hàn Thế Bảo ra khỏi tay mình. - Dù soa tôi cũng sẽ về Mỹ, chỉ là đến thông báo cùng anh... anh duyệt đơn cũng được không duyệt cũng không sao. - Noi rồi Kelly quay lưng bước đi.
- Kelly, đừng đi. - Hàn Thế Bảo nói lớn, không hiểu vì sao anh lại không muốn cô đi, cảm giác sợ cô sẽ biến mất, không còn nhìn thấy cô hằng ngày tại vị trí thư kí kia.
Kelly dừng lại, quay mặt nhìn Hàn Thế Bảo nói:" Hàn tổng, chúc anh hạnh phúc... Có lẽ đám cưới của hai người, tôi sẽ không về chúc mừng được."
Nói xong Kelly bước ra khỏi phòng làm việc, Hàn Thế Bảo chỉ đứng im nhìn cô thu xếp vật dụng của cô trên bàn làm việc. Anh rõ ràng biết Kelly thích anh, nhưng anh không đáp trả cũng không phũ phàng mà từ chối, cứ thế mà trêu đùa cô. Hiện tại, Hàn Liên Chi lại trờ về khiến anh trở nên mất thăng bằng, chỉ vì cái kỉ niệm quá ngọt ngào, cái quá khứ có hình ảnh Hàn Liên Chi bao trùm lấy anh... anh không thể thoát ra nó được. Hàn Thế Bảo ngồi xuống ghế dựa lưng thẳng nhắm mắt lại, lại thấy hình ảnh của Kelly mỉm cười.
Kelly bên ngoài thu xếp lại vật dụng của mình vào thùng giấy, cô mở ngăn tủ liền nhìn thấy bộ váy lần trước anh mua để trêu chọc cô. Kelly cầm bộ váy trên tay ngắm nhìn, sau đó lại bỏ vào thùng vật dụng của cô...Kelly sắp xếp xong mọi thứ, nhìn vào bên trong phòng Hàn Thế Bảo khẽ mỉm cười nói:" Tạm biệt anh... Thế Bảo."
Khi Hàn Thế Bảo nhắm mặt lại, nhìn thấy hình ảnh Kelly xuất hiện trong đầu, điều này khiến anh hết sức ngạc nhiên... từ khi nào anh lại đặt cô gái xấu xí kia vào trong tâm thức như vậy? Hàn Thế Bảo mở mắt nhìn về hướng bàn làm việc của Kelly thì cô đã đi khỏi tự khi nào.
Anh bất giác đứng dậy, chạy ra ngoài thì Kelly đã bước vào bên trong thang máy, cửa thang máy đóng lại... Hàn Thế Bảo chưa kịp nói một lời cùng cô.
- KElly... - Hàn Thế Bảo gọi cô khi thang máy đã băt đầu di chuyển xuống. - Không được đi.
Anh từ đi về hướng cầu thang bộ, chạy theo cầu thang mà đuổi theo.
Kelly bước ra khỏi thang máy tại tầng trệt, cô nhanh chóng rời khỏi The Win để đến cuộc hẹn với Thiên Ân... cô đã quyết định đưa bảng danh sách kia cho Thiên Ân, và anh sẽ giúp cô tìm ra kẻ thù. Giải quyết mọi ân oán, cô sẽ rời khỏi nơi này mà sang Mỹ sinh sống.
Hàn Liên Chi nhìn thấy Kelly mang thùng vật dụng rời khỏi The Win thì nhoẻn cười, bước tới phía trước Kelly mà châm chọc.
- Cô từ chức?
Kelly khẽ nhếch cười không đáp, bước ngang qua Hàn Liên Chi như xem cô ta không tồn tại.
- Quyết định như vậy là đúng, tự biết lượng sức mình. - Hàn Liên Chi lại kích tướng.
Kelly để ngoài tai mà bước thẳng, dù sao cô cũng đã quyết định không ở lại nơi này nữa... quan tâm đến bọn họ chỉ hạ thấp bản thân.
- Kelly... cô đứng lại đó cho tôi. - Giọng Hàn Thế Bảo hét lên từ phía sau, áo anh ướt đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nề.
KElly nghe giọng Hàn Thế Bảo liền bất ngờ, quay lại nhìn anh thì trông thấy bộ dạng nhếch nháp của anh... anh ta đi từ cầu thang bộ... là đi từ tầng 10 xuống để đuổi theo cô ư.
- Hàn tổng, còn có việc gì sao? - Kelly quay lại nhìn Hàn Thế Bảo hỏi.
- Kelly. - Hàn Thế Bảo bước đền gần bên cạnh cô. - Có thể đừng rời đi hay không?
Hàn Liên Chi từ phía sau bước tới, nắm lấy tay Hàn Thế Bảo, trong lòng có chút tức giận nhưng nét mặt vẩn tỏ ra như không.
- Thế Bảo, có chuyện gì sao?
- Liên Chi. - Hàn Thế Bảo nhìn qua Liên Chi...
- Hàn tổng, tôi đã nói rõ ở văn phòng rồi... - Kelly cuối đầu chào Hàn Thế Bảo. - Tạm biệt.
Kelly bước đi thì Hàn Thế Bảo rời khỏi tay Liên Chi mà bước tới nắm lấy tay Kelly.
- Có thể vì tôi không, Kelly. - Hàn Thế Bảo nói tiếp. - Đừng đi.



Chương 34: bỏ đi

Bàn tay của anh đang nắm lấy tay cô, là anh đang quyến luyến điều gì ở nơi cô. Không phải phía sau kia chính là người anh yêu thương, vì sao lại muốn cô đừng đi. Anh hỏi vì anh sao, cô tại sao phải vì anh mà ở lại, cả hai không có bất kì mối quan hệ nào cả... nụ hôn kia ư... ngay cả anh cũng nói cô hãy xem như chưa từng có.


Kelly nhẹ nhàng dùng tay còn lại mà đẩy tay Hàn Thế Bảo ra, guơng mặt không có một chút cảm xúc nhìn anh không nói... tiếp tục quay đầu bước đi.

Hàn Thế Bảo muốn đuổi theo nhưng bàn tay của HÀn Liên Chi giữ chặt anh lại, anh quay lại phía Hàn Liên Chi bất ngờ trước dòng nước mắt của cô... Hàn Thế Bảo như tỉnh ra khỏi cơn mê, anh đang làm gì tại nơi này lưu luyến một người phụ nữ khác trước mắt cô gái mà anh vô cùng yêu thuơng.

- Thế Bảo, đừng đuổi theo cô ấy. - Liên Chi rơi lệ, nói trong từng tiếng nấc.

Thế Báo bước tới một bước, đôi tay choàng qua người Liên Chi mà ôm lấy cô.

- Liên Chi, đừng khóc, anh xin lỗi.

- Có phải vì cô ta nên anh không muốn kết hôn cùng em. - Hàn Liên Chi tựa vào bờ ngực rộng của anh mà nói.

- Em rất muốn kết hôn sao? - Hàn Thế Bảo nói với giọng thâm trầm.

- Em đã 25 tuổi, còn anh củng hơn 30 rồi... em muốn cùng anh sống cùng nhau và có những đứa trẻ xinh đẹp giống em và tài giỏi hệt như anh.

Sống cùng Liên Chi chính là điều mà Hàn Thế Bảo từng hy vọng, anh yêu cô gái này từ rất lâu và tình cảm đó chưa bao giờ nguội lạnh. Nhưng sự xuất hiện của KElly khiến anh có chút phân tâm, anh có một chút lo lắng, anh sợ sẽ làm người phụ nữ yếu đuối như Liên Chi đau lòng... có lẽ kết hôn cùng Liên Chi anh sẽ sống có trách nhiệm hơn và sẽ chấm dứt được loại cảm giác không thể xác định với cô gái xấu xí kia.

- Chuyện này, để Hàn phu nhân tính giúp chúng ta. - Hàn Thế Bảo nói.

Hàn Liên Chi vô cùng vui mừng, cuối cùng Hàn Thế Bảo cũng đã đồng ý cùng cô kết hôn, điều này chẳng phải tất cả khối tài sản của Hàn gia đều nằm trong tay cô sao.

***********

Kelly bước ra khỏi The Win, lên xe lái đến nơi hẹn gặp Thiên Ân. Trên đôi mắt cô vẫn còn đỏ hoe, Thế Bảo nào đâu biết khi cô quay đi chính là lúc giọt nước mắt trên mi khẽ rơi xuống... anh không đuổi theo cô vì Hàn Liên Chi giữ lại, vì mãi mãi không thấy được sự đau đớn mà Kelly đang chịu đựng.

- Ầm. - Tiếng động lớn vang lên.

Một chiếc xe mất thắng mà lao thẳng vào đuôi xe Kelly gây ra một vụ tai nạn liên hoàn. Kelly ngồi trên nghe chỉ kịp nghe tiếng hét của mọi người, sau đó liền bất tỉnh.

- Mau đưa cô ấy đến bệnh viện. - Kelly nghe loáng thoáng tiếng hò hét của rất nhiều người, cô không thể mở mắt ra nỗi.

- Đây là đồng phục của tập đoàn The Win, mau gọi thông báo đến công ty cô ấy.

Người đàn ông đang bế Kelly liền nghe tiếng chuông điện thoại từ trong người Kelly thì mừng rỡ, không phải rắc rối tìm đến công ty cô mà đã có người quen gọi điện tới ông ta liền nghe máy.

- Alo, chủ nhân số máy này vừa bị tai nạn giao thông, nếu là người quen hãy mau đến đây.

- Cô ấy... cô ấy không sao chứ. - Thiên Ân nghe xong liền đứng lên cầm chiếc áo vest mà nhanh chân bước đi.- Hiện tại cô ấy đang ở đâu.

- Là đường XXX.

Sau đó là tiếng xe cấp cứu vang lên cùng tiếng còi xe inh ỏi, giọng nói của rất nhiều người... Kelly từ từ ngất lịm đi... cô muốn nói rằng đừng gọi cho The Win... nhưng không thể mở mắt ra.

Kelly được đưa vào trong bệnh viện, Thiên Ân phóng xe như bay đến thì được biết cô ấy đang trong phòng cấp cứu.

- Kelly, em nhất định phải không sao. - Thiên Ân ngồi trên ghế chờ mà ôm đầu nói.

Cảm giác sợ mất đi người mình thuơng yêu thật đáng sợ, Thiên Ân nhận ra rằng bản thân mình không thể sống tốt nếu Kelly xảy ra mệnh hệ nào.

Trong cơn mơ, cơn ác mộng ngày nào lại đến với cô. Hình ảnh người mẹ người đầy máu đang nằm đó hướng mắt nhìn về cô mà nói.

- BẢo My, đừng giao nó cho bất cứ ai... đừng giao nó cho bất cứ ai... đừng giao nó cho bất cứ ai... - Giọng nói của mẹ cô cứ thế vang vọng mãi không dứt.

- Mẹ, mẹ... mẹ ơi... mẹ... - Kelly hét lên.

- Kelly, em làm sao vậy, bình tĩnh lại. - Thiên Ân ngồi bên cạnh liền ôm lấy cô trong lòng.

Cô mở mắt ra, thì ra là một giấc mơ... giấc mơ về người mẹ đã chết một cách oan ức, gia đình cô... vì cái thứ mà cô đang giữ trong tay mà tan vỡ.

- Anh Thiên Ân. - Kelly ngổi thẳng lại, buông Thiên Ân ra.

- Em bị tai nạn, may là chỉ bị trầy xướt nhẹ... có lẽ vì quá bất ngờ nên em đã ngất đi.

- Chúng ta về nhà thôi. - Kelly bước xuống giường bệnh.

- Chưa được đâu, em cần nhập viện một vài hôm để bác sĩ theo dõi. Lúc chiếc xe kia đâm vào phía sau, đầu em có đập vào tay lái... tuy chưa phát hiện điều gì xấu nhưng họ muốn em ở lại kiểm tra.

Kelly sờ lên đầu mình, quả thật cũng rất đau.

- Anh Thiên Ân, anh có thể về nhà vào phòng em lấy em giúp con gấu bông Teddy cũ, chú gấu mà ngày xưa mẹ em đã tặng em trong ngày sinh nhật. - Kelly khẽ nói.

- Em muốn mang nó vào bệnh viện? - Thiên Ân khẽ ngạc nhiên, cô ấy đã lớn như vậy rồi.

- Vâng, ngay bây giờ. - Kelly khẳng định.

Thiên Ân rời khỏi bệnh viện mà trong lòng vô cùng thắc mắc, với bản tính của Kelly... không phải người thích chơi gấu bông. Thiên Ân vào phòng Kelly, con gấu bông được đặt trong tủ một cách trang trọng. Anh còn nhớ vào sinh nhật 10 tuổi của Kelly, Phạm phu nhân đã tặng cô bé đáng yêu ấy chính là con gấu bông này. Lúc đó Kelly là một giọt suơng mai không chút bụi bẩn, anh đã để mắt đến cô bé ngay từ khi cô bé nhìn anh mỉm cười và gọi " anh Thiên Ân", đó là lần cuối cùng anh được nhìn thấy nụ cười đó... một nụ cười ngây thơ trong sáng.

- Gấu của em. - Thiên Ân đặt con gấu bông cạnh bên Kelly. Kelly cầm chú gấu đã cũ theo thời gian trên tay, nhìn ngắm một lúc rồi khẽ nói.

- Anh còn nhớ nó chứ, nó là món quà cuối cùng mà mẹ em đã tặng... và là ngày cuối cùng em cảm thấy cuộc sống này thật hạnh phúc.

- Anh nhớ. - Thiên Ân đáp.

- Em không biết bọn chúng là ai, vì cái bảng danh sách mà anh nhăc1 tới mà giết cha mẹ em. - Kelly vẫn nhìn chú gấu, đôi mắt lạnh hờn. - Em muốn trả thù nhưng rồi từ khi gặp Hàn Thế Bảo em lại quên mất việc em tồn tại trên cõi đời này để làm gì, em quên mất mối thù mà em mang suốt mười năm qua.

- Kelly. - Thiên Ân khẽ kêu.

- Và cuối cùng em cũng nhận ra rằng, em không hối hận về cái khoảng thời gian đó. Khoảng thời gian em cảm thấy mình biết vui, biết buồn, biết trân trọng những thứ mình có và vứt đi những thứ không cần thiết. Em lại không thể phủ nhận rằng em yêu anh ta, nhưng thật sự bao nhiêu đó là đủ rồi, đã đến lúc em phải thực hiện mục đích sống.

Kelly nói xong, xoay con gấu ra phía sau, kéo chiếc khóa kéo của chú gấu đưa tay vào bên trong lớp gòn mà tìm kiếm.

Thiên Ân ngạc nhiên với hành động của Kelly, cô ấy lại để thứ gì bên trong đó.

Kelly lôi ra một tờ giấy đã khá cũ, sau đó nhìn lại một lần mà đưa cho Thiên Ân.

- Đây là thứ mà mẹ em đã bảo em phải cất giữ. - Kelly nói tiếp. - Là bảng danh sách mà anh đã từng tìm kiếm.

Thiên Ân không nghĩ rằng Kelly lại đưa cho mình sớm như vậy, lại càng không dám nghĩ rằng nơi cô ấy cất giấu thứ này thật sự khác thường.

- Anh đã từng nói, có nó trong tay... anh sẽ tìm được kẻ thù cho em. Trên đó viết những gì, em không thể đọc được.

- Giao nó cho anh, anh sẽ nhanh chóng cho em kết quả. - Thiên Ân cầm trên tay mà nói.

Kelly khẽ gật đầu, cô chính là chỉ còn có thể tin tưởng một minh người đàn ông này.

***************

- Tuấn Anh, cậu đến công ty Triệu Hà môt chuyến. - Hàn Thế Bảo nhìn vào bàng kế hoạch trên bàn mà nói. - Gặp Triệu tổng bàn về kế hoạch mở rộng thị trường mà chúng ta hợp tác với họ.

- Hàn tổng, không phải hợp đồng quan trọng này anh sẽ gặp ông ta mà bàn bạc.

- Tôi có hẹn chọn nhẫn cưới với Liên Chi. - Hàn Thế Bảo vẫn không dời mắt khỏi bảng kế hoạch. - Sau khi rời Triệu Thị, cậu đến nhà hàng Ciz bao trọn đêm nay cho tôi.

- Anh thật sự sẽ kết hôn cùng Liên Chi sao? Cô ấy là người của... - Tuấn Ân thật sự lo lắng.

- Được rồi, Hàn gia hiện tại đã yên ổn, cơn sóng đã qua hãy cho nó qua đi. - Hàn Thế Bảo đáp. - Vả lại trừ việc chống lại tôi về công ty Thiên Ân, Hàn phu nhân vẫn không hề có động thái lạ nào.

- Vâng, nhưng tôi vẫn có chút không an tâm.

- Sắp tới Liên chi sẽ là thư kí riêng của tôi, cậu và cô ấy sẽ thường xuyên gặp mặt và cùng nhau làm việc vì vậy cậu hãy bỏ định kiến với Liên Chi đi, cô ấy không xấu như cậu nghĩ đâu.

- Vâng, tôi hiểu. - Tuấn Anh tuy không vui nhưng không nói được, đó là quyết định của Hàn Thế Bảo.

- Nhưng việc của Kelly, cô ấy vẫn chưa rời khỏi VN.

Hàn Thế Bảo nghe Tuấn Anh nhắc đến Kelly, đôi mắt vẫn nhìn xuống bảng kế hoạch trên bàn, nhưng tai vẫn lắng nghe.

- Nhưng cô ấy dường như đã biến mất, tôi tìm khắp nơi nhưng không thề gặp.

- Biến mất? - Hàn Thế Bảo ngẩng đầu lên hỏi. - Nhưng vì sao cậu phải tìm cô ta, cô ta đã không còn là người của The Win nữa rồi.

- Hàn tổng, anh còn nhớ cô gái trong bức hình mà anh bảo tôi điều tra.

- Ừ!

- Đó là em họ của Kelly. Tôi muốn tìm Kelly để tìm hiểu về cô ta, nhưng Kelly mất tích và cô ta cũng không còn xuất hiện nữa.

- Đừng tìm hiểu nữa. - Hàn Thế Bảo nói. - Tôi sẽ tập trung vào lễ cưới, tôi không muốn khiến Liên Chi thất vọng. Cậu đến Triệu gia và làm theo những gì tôi nói trước.

Tuấn Anh rời khỏi phòng làm việc của Hàn Thế Bảo... Hàn tổng không muốn tìm cô gái kia, nhưng anh thì lại muốn được gặp cô ta thêm một lần nữa.



Chương 35: Hận và Yêu

Trên chiếc xe hơi sang trọng của nhà họ Hàn, Win và Hạ Tuyết trên đường đi về nhà cô. Con đường đất cong cong khó đi lại, chiếc xe hơi sáng bóng cũng bị vây bẩn, lại những ánh mắt nhìn chiếc xe hơi sang trọng hiếm thấy của mọi người. Chiếc xe đi vào con đường nhỏ, dừng trước ngôi nhà được dựng lên của cha mẹ Hạ Tuyết hằng ngày sinh sống.

- Đây là nhà của tôi. - Hạ Tuyết đứng trước nhà mình mà nói. - Anh có thể suy nghĩ lại mà quay về thành phố vẫn chưa muộn.

Win nhìn ngôi nhà trước mắt, nói đúng hơn chỉ là một chòi lá tạm bợ. Từ bé lớn lên ở Hàn gia, cũng chưa bao giờ đi đến một nơi xa xôi như vậy, anh đã quen thuộc với nơi cao sang kia.
- Chúng ta vào thôi. - Win bước lên phía trước đi vào bên trong.

Hạ Tuyết hơi bất ngờ, anh ta là đại thiếu gia sống trong biệt thự với đầy đủ vật chất, hôm nay đến nơi này lại không có một chút e dè nào?

Mẹ Hạ Tuyết nhìn thấy chiếc xe hơi đưa con gái về, lại nhìn một cậu thanh niên đẹp trai sáng láng thì vui mừng trong lòng, con gái của họ đã tìm được chổ dựa vững chắc.

- Ba mẹ, đây là Win... anh ấy là bạn cùng lớp... và là chủ nơi con đang làm việc. - Hạ Tuyết giới thiệu Win với cha mẹ.

- Cháu chào hai bác, phiền hai bác cho cháu ở đây vài hôm. - Win lễ phép nói, sau đó vị tài xế mang những hộp quà mà Win đã chuẩn bị vào bên trong nhà Hạ Tuyết. - Đây là chút quà xin biếu gia đình.

- Cậu ở đây bao nhiêu lâu cũng được, chỉ sợ cậu chủ chê gia cảnh nghèo túng không xứng. - Mẹ Hạ Tuyết nghe con giới thiệu đây chính là chủ nhân nơi con bà làm việc thì tỏ ra cung kính.

- Bác cứ gọi cháu là Win, xem cháu như là bạn cùa Hạ Tuyết... vì cô ấy hiện tại là bạn gái cháu. - Win nhìn Hạ Tuyết mỉm cười.

Hai mắt của mẹ Hạ Tuyết sáng lên, là chính cậu thanh niên này xác nhận... con gái bà sống hiền lành thật thà nên trời đã thuơng con bé, nghe cách nói chuyện của cậu ta xem ra cũng là con nhà có học thức, biết tôn trọng người lớn tuổi.

Hạ Tuyết đưa Win ra đồng dạo chơi, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cánh đồng rộng lớn như vậy, gió thoảng qua mái tóc dài của cô bay phảng phất, Win nắm lấy đôi bàn tay Hạ Tuyết, cả hai cùng chạy vui đùa trên cánh đồng xanh thâm thẩm. Cả hai cùng quên đi những việc không vui, chỉ sống ở hiện tại mà cùng nhau cười thật tươi.

- Nơi này thật bình yên. - Win nằm cạnh Hạ Tuyết trên bãi rơm vàng.

- Đúng vậy, cảm ơn anh đã không chê cười gia cảnh tôi. - Hạ Tuyết nhìn lên bầu trời trong xanh mà nói.

- Cả tôi và em đều không thể chọn gia cảnh mà sinh ra, nếu tôi được chọn tôi không hề muốn mình là con cháu nhà họ Hàn, càng không muốn sống trong ngôi nhà đó.

Hạ Tuyết quay đầu nhìn sang Win, cô không hiểu vì lí do gì mà Hàn gia lại đối với Win như vậy, nhưng đối với cô Win là một người tốt, một con người vô cùng đáng thương.

Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, Win nhìn Hạ Tuyết bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau không ai nói với ai lời nào, đôi môi Win khẽ chạm vào môi Hạ Tuyết, hai trái tim cô đơn đang tìm về nhau.

********************

Kelly xuất viện, cô được bác sĩ kiểm tra và chì bị chấn động nhẹ. Cô bước vào nhà vệ sinh thay đỏi trang phục bệnh viện, sau đó bước ra mỉm cười, ánh mắt Thiên Ân không thể dời khỏi guơng mặt Kelly.

- Kelly... - Thiên Ân khẽ gọi.

- Anh Thiên Ân, Kelly đã chết... hiện tại em là Phạm Bảo My, từ hôm nay em sẽ không nghĩ đến bất cứ việc gì nữa, chuyên tâm mà báo thù.

- Cô bé mười tuổi năm nào, hôm nay em thật xinh đẹp. - Thiên Ân nói.

- Chuyện bảng danh sách, anh đã tìm ra câu trả lời. - Kelly hỏi.

- Anh đã tìm ra kẻ chủ mưu giết cha mẹ em. - Thiên Ân noí nhỏ, đôi mắt có nhiều tham vọng.

- Là ai? - Kelly nhanh chóng bước tới gần Thiên Ân, cô đã mong chờ ngày này rất lâu.

- Em phải bình tĩnh. - Thiên Ân đặt hai tay lên vai Kelly. - Là Hàn Thế Bảo.
Kelly kinh ngạc, sau đó bất giác lùi về sau vài bước... không dám tin vào lời Thiên Ân nói.

- Anh... anh có bằng chứng hay không? - Kelly ấp úng, nếu là kẻ khác cô có thể tin Thiên Ân hoàn toàn, nhưng là Hàn Thế Bảo, cô không thể không nhìn thấy bằng chứng.

- Anh đã chuẩn bị sẵn bằng chứng vì biết trước thái độ của em sẽ như vậy mà. - Thiên Ân rút tập tài liệu từ trong chiếc cặp đen. - Đây là bản dịch thuật mà anh đã gửi cho chuyên gia ngôn ngữ... trong đó nói rằng Hàn Thế Bảo năm đó là buôn bán ma túy xuyên quốc gia đang nằm trong danh sách nghi ngờ của cha em. Khi cha em có đủ bằng chứng, muốn giao nộp bảng danh sách các mối làm ăn của hắn thì hắn đã thủ tiêu cha em trước.

Kelly cầm bảng dịch thuật trên tay, lại có dấu chứng nhận của nhà ngôn ngữ học nổi tiếng mà cô đã từng nghe danh. Không tin vào mắt mình, thì Thiên Ân lại đưa ra thêm một tài liệu khác.

- Đây là quá trình phát triển của The Win. Trước khi Hàn Thế Bảo tiếp nhận The Win thì nó chỉ là một công ty bé nhỏ không có tiếng tăm, từ khi Hàn Thế Hùng chết đi, The Win trong tay Hàn Thế Bảo bỗng nhiên phát triển xứng tấm quốc tế. Đó cũng là năm mà gia đình em gặp nạn, cha mẹ em chết đi. Để một công ty bé phát triển như vậy, cần vốn rất nhiều... và một người trẻ tuổi như cậu ta làm sao có khả năng có nhiều vốn như vậy... em nghĩ xem Kelly.

Kelly nhìn qua những tài liệu mà Thiên Ân đưa ra... không thể nào có sự trùng hợp, nhưng những gì mà cô nhìn thấy ở Thế Bảo, anh ta không phải là người như vậy.

- Cảm ơn anh đã tìm hiểu giúp em, chuyện này hãy để tự em giải quyết. - Kelly bóp nát tờ giấy trên tay....

- Nếu cần gì, hãy nói với anh...

Kelly không đáp, chỉ là cô đang rối rắm trong lòng... cô sẽ phải giết chết Hàn Thế Bảo để trả thù cho cha mẹ... nhưng liệu cô có thể ra tay với người đàn ông đó không?

- Anh dừng xe lại. - Kelly khẽ nói.

Thiên Ân thắng lại, nhìn Kelly ngạc nhiên hỏi:" Có chuyện gì sao?"

Kelly mở cửa bước xuống xe, sau đó quay lại nói:" Em cần suy nghĩ một chút, em sẽ nói cho anh biết chổ em ở sau."

Nói xong Kelly đóng cửa xe lại, lên một chiếc taxi gần đó mà bỏ đi. Thiên Ân trong theo cô, đó là cách duy nhất để cô ấy quên đi Hàn Thế Bảo... chính là hắn ta sẽ phải chết dưới tay cô ấy.

Xe taxi dừng trước một ngôi chùa, cô bước xuống xe nhìn thoáng qua một chút rồi bước vào, hiện tại tâm cô không hề an... cô đã sống trốn tránh quá lâu rồi, hiện tại sẽ sống chính là Phạm Bảo My.

- Con chào thầy, con muốn thăm cha mẹ con. Là vợ chồng Phạm cục trưởng. - Kelly đi đến nơi để di ảnh cha mẹ trong ngôi chùa này.

- Theo ta. - Sư thầy dẫn Kelly đi, trong lòng suy nghĩ hai vợ chồng Phạm cục trường này từ khi mất đi chỉ có đôi ba người quen đến thăm, nay lại xuất hiện một nữ nhân đến xưng là con thì vô cùng thắc mắc. Tuy nhiên ông vẫn để cô vào tháp nhang cho họ.

Kelly đứng phía trước di ảnh cha mẹ mình, nước mắt từ bờ mi rơi xuống. Kelly quỳ gối trước cha mẹ mà khóc hơn một giờ, cô đứng im như vậy suốt vài giờ không nói ra bất cứ câu nào... chỉ nhìn vào cha mẹ mình.

Trời nhá nhem tôi, sư thầy nói đã hết giờ thăm thì cô mới chịu rời đi... cô bước ra khỏi phòng thờ đi về phía sân chùa, nơi này thật yên bình.

- Cô gái, lòng không an như vậy hãy nên thắp nén nhang cho Phật, người sẽ độ trì giúp con. - Một sư thầy đi tới nhìn Kelly nói.

Kelly nghe lời ông, đốt nén nhang lạy Phật.

- Hãy quên đi thù hận mà sống an nhàn , con sẽ tìm được hạnh phúc nếu con có lòng vị tha.

- Sư thầy, sao người biết...

- Ta không biết điều gì cả. - Su thầy nhẹ nhàng nói. - Hãy nhớ lời ta đã nói, người mang hận thù là mang khổ ải, người bỏ qua hận thù là người hạnh phúc. - Nói rồi sư thầy mỉm cười bỏ đi, Kelly nhìn theo bóng dáng sư thầy trong lòng có chút bình an.

***************

Cô ngồi trong khác sạn, tin tức lại đang đưa tin về đám cưới của Hàn Thế Bảo, tổng giám đốc của tập đoàn The Win nổi danh. Vị hôn thê chính là Hàn Liên Chi, là người mà mẹ Hàn Thế Bảo cưu mang từ bé. Các nhà báo lại viết lên một mối tình đẹp như mơ thơ mộng của bọn họ.

Kelly tắt tivi khi nhìn thấy bức ảnh cưới tràn đầy hạnh phúc của Hàn Thế Bảo, anh là giết cha mẹ cô hiện tại đang sống trong giàu sang hạnh phúc... còn cô lại là một đứa cô nhi không cha không mẹ.

Kelly mở trang sách phật mà cô mua từ bên trong chùa, nhìn qua trang giữa lại có câu:" Nỗi đau thể xác không thể nào sánh bằng nỗi đau tinh thần."

Kelly khẽ nhếch môi cười, nhìn mình trước guơng... cô đã tìm ra cách trả thù của riêng mình.

******************

*****************
Tuấn Anh đến công ty Triệu Hà gặp Triệu tổng, khi bước vào phòng tổng giám đốc liền ngạc nhiên vì người trước mắt không phải Triệu tổng mà chính là Triệu Hải Yến.
- Xin lỗi, tôi tìm Triệu tổng.
- Chính là tôi đây. - Triệu Hải Yến ngồi tại vị trí tổng giám đốc nhìn Tuấn Anh mìm cười nói.
- Triệu Hải Yến, tôi đang làm việc không muốn đùa giỡn cùng cô. - Tuấn Anh không vui nói, cô ta lại đùa quá mức như vậy.
- Tôi có nói sẽ đùa với anh sao? Tôi hiện tại chính là tổng giám đốc của công ty Triệu Hà, cha tôi đã giao lại cho tôi quản lý mà cùng mẹ sang Anh du lịch một chuyến.
Tuấn Anh khẽ ngạc nhiên, ông họ Triệu này cũng thật liều mạng lại giao cả một tập đoàn lớn cho cô con gái còn đang học trung học quản lí sao?
- Anh đến đây vì hợp đồng giữa chúng tôi và The Win? - Triệu Hải Yến trong trang phục vest đen bó sát ra vẻ trưởng thành.
- Đúng vậy, chúng ta cần bàn qua chiến lượt. - Tuấn Anh đáp.
- Mời anh ngồi, mong chúng ta hợp tác vui vẻ. - Triệu Hải Yến đưa tay về phía Tuấn Anh.
Tuấn Anh lịch sự bắt tay cùng Hải Yến.
Nắm được tay Tuấn Anh, Hải Yến liền kéo anh về phía mình sau đó hai ngườ cùng ngã xuống chiếc ghế sopha.
Tuấn Anh chưa kịp hết bất ngờ thì có tiếng mở cửa đi vào bên trong, Triệu tổng từ bên ngoài bước vào nhìn thấy cảnh không đẹp mắt.
- Hai người đang làm gì trong phòng làm việc của tôi? - Triệu tổng nói lớn.
- Tôi... là cô ấy. - Tuấn Ánh biết mình bị Hải Yến lừa liến đứng chết trân.
Hải Yến nhìn anh cười mỉm sau đó chạy về phía cha mình nũng nĩu.
- Cha, chỉ là con bị ngã và anh ấy đỡ con... không may ngã theo mà thôi. - Hải Yến nói.
- Còn con vào phòng ta làm gì hả? - Triệu Hà tuy cưng chiều nhưng khá nghiêm khắc.
- Con đến tìm cha... nhưng thư kí nói cha đã đi hôp nên con vào đây chờ.
- Còn cậu là ai? - Triệu Hà nhìn Tuấn Anh đang đứng chết trân.
- Triệu tổng, tôi là trợ lý của Hàn tổng. Vì hôm nay Hàn tồng bận việc nên tôi đại diện đến đây thảo luận với ngài về hạng mục mới mà hai bên đang hợp tác.
- Là người của The Win sao. Mời ngồi. - Triệu Hà tiến tới chiếc ghế đối diên ngồi xuống, sau đó nhìn sang Hải Yến. - Còn con, sao chưa ra ngoài.
- Cha, con nói muốn đến đây làm việc mà... cha cho con đến làm việc tại Triệu Hà đi. - Hải Yên nài nỉ.
- Con bé này, lo học cho tốt trước. Công ty này trước sau gì cũng thuộc về con, vội cái gì.
- Cha... con không muốn là học sinh trung học nữa... con muốn là một người thành đạt. - Triệu Hải Yến nhìn sang Tuấn Anh nói.
- Vì vậy nên con đã bỏ hết quần áo thường ngày mà mua một đống trang phục văn phòng này sao? - Triệu Hà không hiểu con gái mình muốn gì. - Mau về nhà cho ta, ta sẽ giải quyết con sau.
Triệu Hải Yến nhìn cha tức giận lại không dám chọc giận ông, cô chỉ muốn Tuấn Anh không còn xem cô là học sinh trung học nữa... vậy mà cuối cùng lại bẻ mặt trước anh.
Tuấn Anh nhìn Hải Yến bước ra khỏi phòng mà nhìn anh bằng con mắt buồn rười rượi thì khẽ buồn cười, cô ta quả nhiên là trẻ con.


hương 36: Hôn lễ

Hoàng Thiên Phúc cầm trên tay tấm thiếp mời đến dự hôn lễ của Hàn Thế Bảo, phía đối diện ông chính là Hoàng Thiên Ân, ông ta hương nhướng cặp chân mày lên đẩy tấm thiệp cười về phía con trai mình, đôi bàn tay đan vào nhau nhìn về phía trước.

- Hàn phu nhân, bà ta đang muốn dùng con cờ trong tay mà thâu tóm The Win. Một người phụ nữ cay độc, ngay cả con trai mình cũng không bỏ qua. - Hoàng Thiên Phúc vừa nhìn tấm thiệp cưới trên bàn, lại suy nghĩ về người phụ nữ kia

- Hàn Thế Bảo hắn ta không lẽ không nhìn ra âm mưu của mẹ mình. Tôi e rằng trong lòng Hàn Thế Bảo lại đang có toan tính riêng. - Thiên Ân rất e ngại về con người của Hàn Thế Bảo, anh chính là đã từng đấu không lại Thế Bảo qua nhiều lần cạnh tranh.

- Tấm thiệp cưới này chính là minh chứng cho điều đó, nếu cậu ta nhìn ra thì đã không có chuyện cưới hỏi này. Cả Hàn Thế Bảo và Hàn Liên Chi đều là con cờ nằm trong tay Hàn phu nhân, chúng ta không khéo lại bị bà ta tiêu diệt. - Hoàng Thiên Phúc nhìn con trai mà nói.

- Tôi đã làm theo lời ông nói, ông chắc rằng như vậy sẽ tốt cho Kelly, rằng cô ấy sẽ giữ được tính mạng. - Thiên Ân nói ra với giọng nói đầy sự uy hiếp.

- Con bé đó chính là con mồi mà Hàn gia tìm kiếm bấy lâu nay, nhưng có vẻ họ đã tưởng chừng con mồi kia đã chết mà chôn sâu dưới lòng đất… Cây kim trong bọc có ngày cũng sẽ lòi ra, nếu con bé bị phát hiện Hàn gia sẽ không tha cho nó, đặc biệt là Hàn phu nhân thế lực của bà ta rất lớn, con không phải là đối thủ. Bà ta muốn bóp chết con cũng chỉ cần một ngón tay, lại nói con bé đó chỉ một thân một mình, tài giỏi cách mấy cũng chỉ là một phụ nữ chân yếu tay mềm. - Hoàng Thiên Phúc trong lòng đầy mưu mô mà nói tiếp. - Ta sẽ giữ lời hứa không động vào con bé, nhưng Hàn gia mới chính là mối nguy hại lớn nhất. Để cho con bé biết Hàn gia là kẻ thù, nó sẽ tìm cách tiệu diệt bọn chúng trước khi bọn chúng biết được thân thế.

Thiên Ân là cho cách này của cha anh là đúng, trước khi đợi họ đến giết cô, chi bằng để cô giết chết họ trước… Lại chính là giết đi Hàn Thế Bảo, người mà cô có tình cảm… thù hận mười năm qua của Kelly, anh không tin lại nhỏ hơn loại tình cảm mới chớm nở kia.

Hoàng Thiên Phúc nhoẻn miệng cười khi Thiên Ân đồng ý cùng ông lập ra kế hoạch này. Trong hai bên giữa Kelly và Hàn gia, kẻ nào bị tiêu diệt thì Hoàng Thiên Phúc ông cũng được hưởng lợi, ngồi một chổ nhìn bọn chúng tiêu diệt nhau mà trở thành ngư ông.

*******

Hàn Thế Bảo chuẩn bị cho lễ cưới của mình cùng cô dâu xinh đẹp Hàn Liên Chi. Căn biệt thự nhà họ Hàn một lần nữa lại được bài trí vô cùng sang trọng, những ánh đèn thắp sáng khắp nơi từ ngoài vườn đến bên trong nhà chính. Anh hiện tại là muốn toàn tâm toàn ý với Liên Chi, không muốn suy nghĩ về bất cừ người phụ nữ nào.

- Hàn tổng, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thoả cho ngày mai. - Tuấn Anh từ xa đi về phía Hàn Thế Bảo. - Tôi có đôi chút lo ngại.

- Cậu lại muốn nhắc đến Liên Chi phải không? Nếu là chuyện e ngại Liên Chi là người của Hàn phu nhân… thì chúng ta đã nói rồi. - Hàn Thế Bảo là không muốn Tuấn Anh - người thân cận nhất của anh lại có thành kiến với vợ sắp cưới của anh như vậy.

- Không phải, ý tôi muốn nói rằng thiệp mời của Kelly vẫn chưa được gửi. Cô ấy gần như đã mất tích… tôi chỉ có thể chắc chắn một điều rằng Kelly chưa rời khỏi VN. Một người lớn như cô ấy cũng không thể bóc hơi như vậy.

Thâm tâm Hàn Thế Bảo có đôi chút để tâm, nhưng cô ấy đã quyết định bỏ đi… lần đó chính là anh nói có thể vì anh mà ở lại, cô vẫn dứt khoát mà bỏ đi. Nhưng rồi lại tự cười bản thân anh, cô ta và anh là mối quan hệ gì mà anh lại muốn cô vì anh, là vì điều gì. Trong lòng dâng lên một chút tức giận, không biết tự khi nào Hàn Thế Bảo cảm thấy phiền muộn nhiều đến như vậy.

- Đừng quá quan trọng như vậy, không tìm được cô ta có thể không cần mời. - Hàn Thế Bảo cất giọng nói chưa bao giờ lạnh đến như vậy.

Tuấn Anh định đáp lời anh nhưng điện thoại mình lại có âm báo tin nhắn, sau khi mở ra đọc thì nét mặt tỏ ra đôi chút căng thẳng, nhìn Hàn Thế Bảo rồi lùi vào bên trong nhanh chóng gọi lại.

Tiếng chờ điện thoại khiến Tuấn Anh càng trở nên nóng lòng, không ngờ cô em họ của Kelly lại chủ động nhắn tin cho anh.

- Vâng. - Kelly khẽ đáp.

- Chào cô, tôi là bạn của chị cô. - Tuấn Ân có vẻ hơi ấp úng.

- Tôi nghe chị Kel nói lại, anh muốn gặp tôi ư? - Kelly khẽ nói.

- Đúng vậy, tôi có vinh dự đó. - Tuấn Anh đáp.

- Anh có chuyện gì sao?

- Tôi… chỉ là muốn gặp lại cô mà thôi. - Tuấn Anh chưa từng trải qua kinh nghiệm hẹn hò cùng nữ nhân liền ấp úng không biết đáp thế nào.

- Tối nay tôi rãnh.

- Tối nay tôi sẽ đón cô, cô có thể cho tôi địa chỉ. - Tuấn Anh vui mừng.

- Khách sạn Ciz. - Kelly nhỏ nhẹ nói, giọng cô như muốn hớp hồn người nghe.

Tuấn Anh cúp điện thoại, tim của anh như muốn nhảy ra ngoài… cuối cùng cũng đã tìm được cô gái bí ẩn… lại là chính cô ấy chủ động nhắn tin cho anh. Nếu như anh gặp lại Kelly, anh sẽ làm bất cứ việc gì mà Kelly yêu cầu. Tuấn Anh nhìn về phía Hàn tổng, nhớ lại bức hình mà Hàn tổng đưa cho anh xem, trong lòng có đôi chút lo lắng… nhưng hiện tại Hàn tổng chuẩn bị kết hôn cùng với Hàn Liên Chi… chẳng phải anh có cơ hội sao.

Kelly mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, trên gươn mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn toát ra khí chất của cô, là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc màu hạt dẻ hơi cong cong bồng bềnh, làn da trắng hồng rạng rỡ. Cô đi từ bên trong khách sạn Ciz bước ra, làm không ít ánh mắt của nam nhân phải ngước nhìn theo.

- Anh đợi tôi lâu không? - Kelly hướng về Tuấn Anh đang đứng cạnh chiếc xe hơi sáng bóng sang trọng đợi cô.

- Không sao, mời cô. - Tuấn Ảnh mở cửa mời Kelly lên xe.

Kelly khẽ nở một nụ cười hớp hồn Tuấn Anh, sau đó nhẹ nhàng uyển chuyển bước vào xe. Tuấn Anh cho xe rời khỏi khách sạn Ciz, đến một nhà hàng sang trọng chọn một bàn khuất hướng nhìn mọi người.

- Mời ngồi. - Tuấn Anh kéo ghế mời Kelly.

Cô lại đáp trả Tuấn Anh bằng ánh mắt vô cùng quyến rũ mà ngồi xuống.

- Hai vị, mời gọi món. - Phục vụ đi tới, nhìn Kelly ra vẻ ghen tỵ với vẻ đẹp đầy quyến rũ kia.

Kelly tuỳ ý chon vài món, sau khi người phục vù rời đi liền đưa đôi mắt tinh anh của mình mà nhìn Tuấn Anh.

- Tôi vẫn thắc mắc vì sao anh lại muốn gặp tôi. - Kelly nở một nù cười nhẹ.

- Tôi có rất nhiều thắc mắc về cô. - Tuấn Anh nhìn Kelly không rời, ở cô có sự thu hút anh. - Lần đó là cô đến giúp chúng tôi, vì sao không nói rõ.

- Tôi chỉ là được sự nhờ vã mà tới, cũng không biết anh là thù hay bạn… tìm đường thoát thân không phải là tốt nhất.

- Lần thứ hai, vì sao cô bỏ chạy. - Tuấn Anh lại hỏi.

- Không phải tôi đã nói rõ, tôi chưa xác định anh là thù hay bạn… anh đuổi theo nên tôi bỏ chạy.

Câu trả lời của Kelly có chút vấn đề nhưng Tuấn Anh như bị thu hút vào gương mặt cô, ại không muốn gây khó dễ để cô phật lòng.

- Đó là lí do mà anh muốn gặp tôi sao? - Kelly đưa tay cầm ly nước lọc dâng lên miệng uống, ngay cả khi uống nước cô cũng đẹp và quyến rũ như vậy.

- À… tôi muốn nhờ cô đưa thứ này cho Kelly. - Tuấn Anh đưa tấm thiệp cưới của Hàn Thế Bảo về phía cô. - Tôi không liên lạc được với cô ấy, cô là em gái Kelly chắc biết cô ấy đang ở đâu?

- Không phải chị ấy nói đã về Mỹ rồi sao? - Kelly muốn người con gái xấu xí Kelly kia biến mất không một chút dấu vết.

- Tôi đã dò hỏi bên sân bay, Kelly chưa hề về Mỹ. - Tuấn Anh đôi chút lo lắng, ngay cả em gái của cô ta cũng không hề hay biết sao?

- Tôi sẽ tìm cách mang nó gửi cho chị Kel. - Kelly cầm tấm thiệp cười mà có đôi chút chua xót, hình Hàn Thế Bảo và Hàn Liên Chi in bên trong thiệp thật ngọt ngào khiến cô chỉ muốn bóp nát nó.

Cả hai người cùng nhau ăn tối và trò chuyện… Tuấn Anh lại đánh giá cô gái trẻ tuôi này lại am hiểu nhiều thứ như vậy… họ có điểm chung cả hai đều là người luyện võ nên câu chuyện càng trở nên thú vị.

- Không ngờ cô còn trẻ tuổi như vậy lại am hiểu nhiều thứ như vậy, tôi thật khâm phục và cần học hỏi thêm nhiều. - Tuấn Anh đưa Kelly về trước khách sạn chào tạm biệt.

- Hôm nay gặp được anh tôi rất vui, chúc anh ngủ ngon. - Kelly quay lưng bước đi.

- Bảo My, liệu tôi có thể hẹn gặp em vào lần sau. - Tuấn Anh nói lớn theo hướng Kelly.

Kelly quay đầu lại, đôi môi xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng:” Tất nhiên rồi, rất vinh hạnh.”

Tuấn Anh cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, cô gái trước mắt anh kia chính là cô gái đầu tiên mà anh để mắt tới.

Kelly quay mặt vào trong, nụ cười nhẹ nhàng kia liền biến mất… thay vào đó là cái nhếch mép đầy mưu mô.

Quay về phòng khách sạn… cô mang tấm thiệp cưới của Hàn Thế Bảo từ trong túi xách nhìn một cách cay nghiệt. Ngày mai chính là ngày anh ta cùng Hàn Liên Chi kết hôn, cứ hạnh phúc đi.. rồi không bao lâu sẽ nhận lấy đau đớn.
Ngày hôm sau, trên dưới Hàn gia đều tất bật vì đám cưới thế kỉ này của tổng giám đốc tập đoàn The Win… tập đoàn đầu tư nổi danh đứng đầu thành phố. Khách mời đến đều là người có tiếng tăm trong xã hội, ngay cả các chủ tịch thành phố cũng phải nể mặt mà đến dự.

Hàn Liên Chi mặc một bộ váy cô dâu dài ôm sát cơ thể tạo nên một đường cong quyến rũ. Hàn Liên Chi là một cô gái đẹp, khoác trên người chiếc váy cưới lại càng đẹp hơn, đôi mắt cô tràn đầy hạnh phúc vì cuối cùng cô cũng chính là người của Hàn gia, không phải là thân phận một đứa con nuôi không danh phận.

- Con gái của ta rất xinh đẹp. - Hàn phu nhân mỉm cười bước vào.

- Mẹ, mẹ đừng cười con. - Hàn Liên Chi xấu hổ nói.

- Cuối cùng rồi sau bao nhiêu năm dưỡng dục con cũng bỏ ta mà theo chồng… bà già này lại phải một mình chóng chọi cô đơn. - Hàn phu nhân chỉnh lại tóc cho Liên Chi mà nói.

- Mẹ, con là gả cho Hàn gia… là con dâu của mẹ mà… sẽ phụng dưỡng mẹ. - Hàn Liên Chi liền đáp lời Hàn phu nhân.

- Haha ta đúng là già đến lẩm cẩm rồi, con nói đúng nói đúng… con vẫn mãi mãi là con của ta.

Hàn Liên Chi mỉm cười hạnh phúc, ít ra từ bé cô luôn trung thành với Hàn phu nhân và bà ấy cũng rất yêu thương cô.

Bên ngoài khách đến ngày càng đông, những chiếc xe hơi hạng sang xếp hàng dài bên ngoài cũng đủ khiến người khác biết chủ nhân của bữa tiệc này có địa vị như thế nào. Kelly hôm nay mặc một chiếc đầm màu đen ôm sát cơ thể đầy quyến rũ… tuy màu đen thật không hợp với tiệc cười này cho lắm nhưng khoác trên người cô lại không khiến mọi người để mắt tới nó chỉ vỉ họ bị thu hút bởi gương mặt hoàn hảo của Kelly.

- Bảo My, tôi thật sự ngạc nhiên khi em đến. - Tuấn Anh nhìn thấy cô bước vào liền đi tới.

- Thật là xấu hổ, chị Kelly bảo có việc bận nên ngờ tôi đi đến chúc mừng Hàn tổng giúp chị ấy. - Kelly nở nụ cười nhẹ.

Nụ cười của cô khiến mọi ánh mắt hướng về phía cô, trong đó có ánh mắt của Hàn Thế Bảo.

- Đã lâu không gặp. - Hàn Thế Bảo dùng giọng nói đầy ngụ ý mà nhìn Kelly, anh vẫn còn nhớ mùi hương trên cơ thể cô gái này.

- Chúc mừng Hàn tổng, trăm năm hạnh phúc. - Kelly nhìn Hàn Thế Bảo có chút đau lòng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà nói như không. - Chị Kelly bận chút việc nên nhờ tôi đến nơi này gửi lời chúc phúc từ chị ấy đến vợ chồng Hàn tổng.

- Cảm ơn. Gửi lởi cảm ơn từ tôi đến Kelly - Hàn Thế Bảo nhoẻn miệng cười nhìn cô gái này, cô ta hôm nay lại đẹp hơn lần gặp trước. Mùi hương từ trên cơ thể vẫn phảng phất nhè nhẹ theo gió đến mũi anh.

- Hàn tổng, đã đến giờ rồi ạ. - Tuấn Anh bước tới khẽ nói, ánh mắt của Hàn Thế Bảo nhìn Bảo My khiến anh có chút ngờ ngợ không an.

Hàn Thế Bảo nhìn sang phía Kelly lại nói:” Rất vui khi gặp lại em, hy vọng chúng ta sẽ còn dịp gặp nhau vô tình như vậy.” - Hàn Thế Bảo nói xong liền bước đi, Tuấn Anh cũng khẽ chào Kelly mà bước theo sao Thế Bảo.

Kelly nhìn về hướng Hàn Thế Bảo bước khi lại khẽ cười mà nói thầm:” Sẽ không phải là vô tình, tôi và anh sẽ còn gặp mặt nhau dài thôi, Hàn Thế Bảo.”

Cô dâu được Hàn phu nhân dẫn đến phía trước mặt Hàn Thế Bảo, ánh mắt hạnh phúc của bọn họ nhìn nhau. Điều này khiến Kelly đột nhiên đau lòng như vậy, tim cô đập mạnh… đau đến mức chỉ muốn rời đi khỏi nơi này… mắt không thấy thì tim sẽ không đau.

Kelly chỉ đứng đó mà quan sát, nhìn về cô dâu mà chú rễ đứng trên sân khấu lớn, tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người với đôi trai tài gái sắc. Đám cưới này cô không phá, cô sẽ để anh hạnh phúc, thật hạnh phúc và cô sẽ kéo anh xuống địa ngục.

- Hàn Thế Bảo, anh không được cưới cô ta, anh phải chịu trách nhiệm với tôi và đứa bé trong bụng. - Từ phía xa một cô gái xinh đẹp với chiếc bụng bầu hơi nhô lên bước vào trong với sự kinh ngạc của mọi người.

- Cô ta… không phải là ca sĩ An Nhiên… trước kia từng qua lại với Hàn Thế Bảo sao? - Kelly khẽ nói.

Hàn Liên Chi kinh ngạc nhìn sang Hàn Thế Bảo. - Cô ta là ai?

Hàn Thế Bảo nhìn An Nhiên bước tới, đứa bé trong bụng cô ta là con của anh ư?

Tuấn Anh sai người ngăn An Nhiên lại, đám cưới này nếu bị phá vở sẽ rất bẻ mặt Hàn gia.

- Các người không được ngăn tôi, tôi phải tìm cha cho con của tôi… Hàn Thế Bảo anh muốn đứa con trong bụng của anh là kẻ không cha sao. - An Nhiên kêu khóc khi bị ngăn lại.

- Buông cô ấy ra. - Hàn Thế Bảo ra lệnh.

Bảo vệ liền buông An Nhiên ra, cô ta chạy nhanh về phía Hàn Thế Bảo.

- Thật sự là con của tôi? - Hàn Thế Bảo nhìn An Nhiên nói.

- Là thật, là con của chúng ta… Thế Bảo, anh không yêu em cũng được nhưng đừng bỏ rơi con chúng ta. - An Nhiên ôm lấy Hàn Thế Bảo khóc thét giữa đám cưới,

Hàn Liên Chi tức giận, thái độ của Hàn Thế Bảo không phải là muốn huỷ đám cười này vì người phụ nữ kia ư.

- Thế Bảo, hôm nay là hôn lễ của chúng ta. - Hàn Liên Chi ôm lấy tay Hàn thế Bảo mà nói.

Kelly khẽ bật cười, xem ra… phía trước có chuyện vui...

Khách mời bàn tán xôn xao, Hàn Thế Bảo phải làm sao đây? Nếu ruồng bỏ An Nhiên để tiếp tục cưới Hàn Liên Chi thì sẽ trở thành tôi nhân bị người đời chê cười. Còn huỷ bỏ hôn lễ này với Liên Chi, liệu anh có thể làm được điều khiến Liên Chi đau lòng.



Chương 37:

- Cô chắc chắn đứa bé kia là con cháu nhà họ Hàn sao? - Hàn phu nhân cất giọng, đôi mắt bà đầy vẻ nghi ngờ hỏi An Nhiên.

- Đứa bé trong bụng tôi chính là mang dòng máu của Hàn gia. - An Nhiên nói trong tiếng nấc nhẹ.

Hàn Liên Chi lần này là không thể đoán được anh đang suy nghĩ gì và sẽ tính chuyện này như thế nào, đôi mắt anh đang hướng về cô gái mang trong người đứa con cùa anh. Liệu anh sẽ vì trách nhiệm mà hủy bỏ hôn lỗ với cô.

- Tất nhiên tôi sẽ có trách nhiệm với đứa trẻ kia nếu nó thật sự là con tôi.. - Hàn Thế Bảo lên tiếng, từng câu nói của anh làm nghẹt thở không khí nơi này, ai cũng đang đợi quyết định của anh. - Nhưng nếu nó không phải con tôi, em sẽ phải gánh lấy hậu quả nghiêm trọng vì đã làm mất mặt tôi trước bao nhiêu người.

- Thế Bảo, em không sợ vì đứa bé này chắc chắn là con anh. - An Nhiên tự tin nói.

- Đưa An Nhiên vào trong, chúng ta tiếp tục. - Hàn Thế Bảo quyết định, mọi người ai nấy đều bất ngờ.

Kelly cũng hồi hôp chờ đợi xem anh đưa ra quyết định thế nào, nhưng hiện tại anh đang làm điều gì cô xem ra thật khó hiểu.

- Thế Bảo, ý của anh là gì? - An Nhiên không chịu đi theo người của Hàn gia mà nói.

- Nếu em mang thai đứa con của Hàn gia, tôi sẽ để em ở lại nơi này mà chăm sóc đến khi em sinh con… Hiện tại, đám cưới này không thể vì một sự thật chưa xác định mà hủy.

Mọi người phía dưới lại một phen bàn tán xôn xao, Hàn tổng không vứt bỏ đứa con kia cũng không muốn hủy lễ cưới này. Anh ta chẳng lẽ lại muốn lấy hai vợ ư…

- Em chấp nhận xem đứa bé kia là con của chúng ta. - Hàn Liên Chi nhanh trí mà nói.

- Không, các người không được phép cướp con của tôi. - An Nhiên hét lên. - Anh không thể kết hôn cùng cô ta khi tôi đã có con với anh.

Hàn Thế Bảo hiểu rõ mục đích của An Nhiên, cô ta vì sao hôm nay lại đến nơi này phá đám cưới của anh, vì sao biết có con với anh lại không báo cho anh từ trước. Rõ ràng mục đích cô ta là muốn cái vị trí phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn tài chính The Win… Anh đường đường là một tổng giám đốc, lại để cô ta qua mặt như vậy sao… cô ta lần này hành đồng như vậy là vừa mất đi sự nổi tiếng vừa mất đi đứa con trong bụng.

- Rõ ràng em nói muốn tôi có trách nhiệm với đứa bé. Tôi tất nhiên sẽ không để dòng máu Hàn gia lưu lạc… - Hàn Thế Bảo nói xong, phẩy tay cho người cả mình mang An Nhiên vào bên trong.

Kelly im lặng mà quan sát, sau đó khẽ nói:” Không lẽ mẹ của Win, cũng đã từng chịu số phận như An Nhiên, sinh con xong liền bị đuổi đi.”

Lễ cưới của Hàn gia vẫn tiếp tục, nhưng không khí không còn được như lúc đầu mà thay vào đó là sự e dè của khách mời. Người thì đồng tình với cách giải quyết kia, rằng cô ca sĩ lắm chiêu nhiều tật kia làm sao có thể cướp được vị trí của Hàn Liên Chi tài giỏi xinh đẹp. Kẻ thì cảm thấy An Nhiên thật đáng thương… nhưng lại không dám thể hiện ra mặt sợ phật lòng người của Hàn gia.

Kelly ra về từ sớm, cô không muốn nhìn thấy cảnh họ trao nhẫn và hôn nhau hạnh phúc thế nào, cô sợ trái tim mình lại đổi nhịp và lí trí thay đổi...chúc phúc cho anh, nhưng rồi cô sẽ phá nát Hàn gia kia.

Bữa tiệc không như dự kiến vì sự cố của An Nhiên, khách mời đều dự xong lễ trao nhẫn mà lần lượt ra về… không khí của tiệc cưới trở nên u ám và lạnh lẽo. Hàn Liên Chi không quan tâm đến điều đó, cô là đang đắc ý vì cuối cùng cô và Hàn Thế Bảo đã thành vợ thành chồng… và cô chính là có tiếng nói trong Hàn gia này.

- Đừng đắc ý, tôi và con tôi sẽ lấy lại cha của nó. - An Nhiên ngồi trong phòng kín mà suy nghĩ, đúng là cô không nên nhảy lên như vậy, đàn ông họ không thích phụ nữ rắc rối… xem Hàn Liên Chi khi nảy không mời lời trách oán chỉ im lặng đợi sự quyết định của Thế Bảo. Quả nhiên là An Nhiên đã thua Hàn Liên Chi một trận đấu, từ hôm nay An Nhiên quyết định sẽ thay đổi… từ từ mà lấy lòng Hàn Thế Bảo… có dù sao cũng là mẹ của đứa trẻ của anh.

- Haha, cô nhìn Win xem, rồi cô cũng sẽ có số phận như mẹ cậu ta. - Hàn Liên Chi liếc nhìn An Nhiên.

Win từ bên trong nghe được điều mà Hàn Liên Chi nói, lửa giận trong người từ khi chứng kiến cảnh An Nhiên bị lôi đi đã vô cùng tức giận khi liên tưởng rằng mẹ anh cũng đã từng bị bọn họ đối xữ như vậy. Win bước đến nắm lấy cổ tay Hàn Liên Chi mà xiết chặt, đôi mắt đầy lửa giận như muốn đốt cháy Hàn Liên Chi.

- Cô không có tư cách nói về mẹ tôi như vậy. - Win nói như thét.

- Á, con làm ta đau. - Hàn Liên Chi nhăn mặt, cổ tay cô như sắp gãy.

Win hất tay khiến Liên Chi ngã xuống đất, sau đó liếc qua An Nhiên đang khẽ cười rồi lạnh lùng bỏ đi.

Hàn Thế Bảo bước vào nhìn thấy Liên Chi ngả xuống, đối diện là An Nhiên đang đắc ý mà cười liền nhanh chóng đi tới đỡ Hàn Liên Chi.

- Có chuyện gì vậy? - Sau đó nhìn An Nhiên. - Cô xô ngã cô ấy?

An Nhiên một phen hoảng hốt, chưa kịp giải thích thì Hàn Liên Chi liền khóc lớn mà nói.

- Em chỉ là hỏi thăm đứa bé kia, cô ấy liền tức giận mà xô ngã em. - Hàn Liên chi ôm Hàn Thế Bảo vừa nói vừa khóc.

- Nói dối, em không có đẩy cô ta. - An Nhiên tức giận vì bị Hàn Liên Chi vu oan. - Là Win tức giận vì cô ta xúc phạm mẹ thằng bé.

- An Nhiên, cô đẩy tôi ngã lại còn dựng chuyện khiến Thế Bảo ghét tôi ư. Cô quả nhiên là thâm độc mà, tôi sẽ không nhịn cô nữa.

- Cô mới chình là người thâm độc, đổ tôi cho tôi với Thế Bảo.

Thế Bảo nhăn mặt, phụ nữ thật ồn ào.

- Cả hai im lặng hết cho tôi.

Nhìn thấy nét mặt của Hàn Thế Bảo cả hai người liền im bặt.

- Cô. - Nhìn về phía An Nhiên. - Cô ở lại nơi này chỉ vì trong người mang dòng máu của Hàn gia, cô không có một vị trí gì trong ngôi nhà này vì vậy đừng tự tiện mà rước họa vào thân. - Sau đó nhìn Hàn Liên Chi. - Còn em, anh không muốn em hành xữ như vậy nữa, đừng làm anh thất vọng.

- Em xin lỗi, Thế Bảo. - Hàn Liên Chi dựa vào lòng Hàn Thế Bảo nhưng mắt hướng về An Nhiên mà nhoẻn miệng cười.

An Nhiên vô cùng tức giận nhưng hiện tại cô đang là người thất thế, đành im lặng lui về phòng mà Tuấn Anh đã cho người chuẩn bị cho cô.

- Em đừng gây sự với Win… thế giới của nó sẽ tốt hơn nếu em đừng bước vào. - Hàn Thế Bảo nói xong liền bước đi.

- Em dù sao hiện tại cũng là mẹ của Win, quan tâm đến con cái một chút cũng không được sao? - Hàn Liên Chi từ phía sau nói.

- Đối với thằng bé, em mãi mãi không phải mẹ nó… bất cứ người phụ nữ nào cũng không phải… vì vậy em hãy sống tốt với vị trí là vợ của Hàn Thế Bảo anh.

- Em hiểu rồi.

- Em mệt rồi, hãy nghỉ ngơi trước. Anh có việc phải giải quyết. - Hàn Thế Bảo đi vào phòng làm việc.

- Hôm nay, là lễ cưới của chúng ta mà… em không muốn cô đơn trên giường tân hôn đâu. - Hàn Liên Chi ôm lấy Hàn Thế Bảo từ phía sau.

- NGoan nghe lời anh, anh thật sự có việc gấp. - Hàn Thế Bảo hiện tại là không còn chút hứng thú nào, quá nhiều chuyện rắc rối xảy ra, lại chứng kiến hai người phụ nữ kia cải nhau chỉ vì muốn lấy lòng anh… không biết thời gian sau này còn chuyện gì xảy ra ở ngôi nhà này.

HÀn Liên Chi đành buông anh ra, tuy trong lòng vô cùng không hài lòng nhưng không muốn anh phật ý. Hiện tại trong nhà còn có người phụ nữ khác, cô nhất định không để thua thiệt.

- Hàn tổng, chuyện của An Nhiên… không lẽ để cô ta ở lại nơi này thật ư? - Tuấn Anh cảm thấy không hề ổn, nơi này sẽ thành một chiến trường nếu hai cô gái kia hằng ngày chạm mặt.

- Tôi đang thật sự không thề nghĩ được điều gì nữa. Cậu ra ngoài đi, tôi cần yên tĩnh. - Hàn Thế Bảo nhắm mắt lại khẽ nói.

Tuấn Anh bước ra ngoài, cửa phòng đóng lại… Hàn Thế Bảo liền mở điện thoại ra dò tìm tên một người mà bấm gọi… nhưng thuê báo kia đã không còn liên lạc được.

- Kelly, cô ấy quả nhiên là biến mất mãi mãi rồi. - Đôi mắt anh nhìn vào cái tên Kelly trong điện thoại với nét u sầu.

Hôm qua khi nghe Tuấn Anh thông báo đã gửi thiệp mời cho Kelly thì trong lòng Hàn Thế Bảo có đôi chút háo hức, nghĩ rằng hôm nay cô sẽ đến dự đám cưới này. Nhưng cuối cùng là cô đã chạy trốn, chạy trốn khỏi cái tình cảm không có cái kết kia… Anh thật sự là một kẻ ích kỉ, mặc dù cưới Liên Chi nhưng vì sao cứ tìm kiếm Kelly trong đám đông khách mời.

Quá nhiều muộn phiền chất chứa, có quá nhiều việc rắc rối đeo bám Hàn Thế Bảo không về phòng ngủ mà ra ngoài lái xe thẳng đến Ciz bar… Anh muốn uống rượu, nghe tiếng nhạc xập xình kia mà quên hết mọi chuyện.

Ciz Bar 12h đêm,...

Kelly mặc nguyên chiếc váy buổi sáng đến dự tiệc cưới ở Hàn gia, cô ngồi tại vị trí khuất người nhưng có thể quan sát mọi nơi … Kelly nâng ly rượu trên môi, Hàn Thế Bảo có lẽ đang ôm cô vợ xinh đẹp kia là làm trò biến thái của anh ta… hai lần trước cô say đều do anh ta mang đi… lần này nếu như cô say, liệu anh ta có xuất hiện như thần thánh hay không.

Hàn Thế Bảo bước vào đi đến một bàn Vip mà ngồi, bàn anh ngồi lại gần bên cạnh KElly. Cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, ánh sáng lập lòe soi vào gương mặt anh. Anh ta vì sao trong đêm tân hôn lại tìm đến nơi này.

- Hàn tổng, không phải hôm nay là đêm tân hôn sao? - Kelly bước tới bàn của Hàn Thế Bảo mà ngồi xuống.

- Thì ra là cô em họ của thư kí Kelly - Hàn Thế Bảo hớp một ly rượu nhìn Kelly mà nói.

- Anh không ở nhà ôm ấp vợ mới cưới, tìm đến nơi này thật là lạ nha.

- Tôi mời em. - Hàn Thế Bảo nâng ly mình lên cụng với ly rượu trên tay Kelly.

Kelly khẽ đưa ly rượu trên môi uống cạn… Hàn Thế Bảo liền rót rượu vào hai ly… một lần nữa uống cạn. Kelly nhìn anh ta, giống như có chuyện sầu não.

- Em có thể nhảy cùng tôi. - Hàn Thế Bảo đưa tay mời Kelly, anh vẫn còn nhớ cô gái này nhảy rất giỏi.

Kelly đặt tay mình vào bàn tay Hàn Thế Bảo, anh liền kéo tay cô sát lại người anh… sau đó cả hai cùng nhau bước ra sàn nhảy… tiếng nhạc làm tim cô đập mạnh hơn… vâng… chỉ là tiếng nhạc quá lớn nên tim Kelly đập mạnh hơn… mạnh hơn…

Hơi mem bắt đầu thấm vào người, Kelly cùng Hàn Thế Bảo rời khỏi Ciz trong trại thái cô đã say bí tỉ.

- Cô gái này, khi say cũng thật giống chị mình. - Hàn Thế Bảo nhớ đến lần gặp Kelly tại Ciz… cô ta cũng uống được vài ly thì say không biết gì.

Anh không biết nhà cô ở đâu, liền xuống tầng hai mà đặt phòng khách sạn… sau đó bế cô vào bên trong phòng.

Vừa đặt Kelly xuống giường, chiếc váy của cô tại vô tình tốc lên khoe một cặp mông trắng nõn… Hàn thề Bảo nóng rần cả người… nhưng kiềm lòng lại lật ngược cô lại… không ngờ chiếc dây áo rơi ra… bờ ngực đầy nóng bỏng lại hiện trước mắt.

- Cô đang kích thích tôi sao? - Hàn Thế Bảo nhìn Kelly một cái, người anh máu đang chảy nhanh hơn một chút…

Hàn Thế Bảo không kiêm chế nỗi bản thân, đưa tay định cởi chiếc váy kia ra… nhưng sau đó… lại dùng chăn đắp qua che lại thân thể khiêu khích kia.

Sáng hôm sau, Kelly tỉnh lại thì nhìn thấy mình đang nằm bên cạnh Hàn Thế Bảo…

Á, không phải chứ… lần này lại gặp anh ta ư...thì ra hôm qua cô đã say mà mất hết lí trí tiến về phía Hàn Thế Bảo.. anh là chính là con dê đực… không phải đã ăn cô rồi ư.

Nhưng Kelly nhìn xuống phía dưới, trang phục đêm qua vẫn còn y nguyên trên người, nhìn Hàn Thế Bảo đang ngủ… trong lòng có chút buồn. Anh ta không đụng vào cô, vì không muốn có lỗi với Hàn Liên Chi sao.

Kelly ngồi dậy thì Hàn Thế Bảo cũng tỉnh ngủ, anh thong dong đứng lên mà đi về phía nhà vệ sinh mà rửa mặt. Đêm qua đối với anh thật là một đêm dài, nếu cô ta không phải xinh đẹp và gợi cảm như vậy, anh đau phải chịu đựng đến phải đi vào nhà tắm mà dội nước nhiều như vậy.

- Anh quả nhiên là một người chồng tốt. - KElly khẽ cười nhạo.

- Cô… đừng bao giờ uống rượu khi không có người đi cùng nữa… - Hàn Thế Bảo nhàn nhạt nói. - Cô và chị gái cô thật giống nhau, đều uống rượu rất kém nhưng lại thích đến những nơi phức tạp để uồng.

- Ý anh đang nói về Kelly sao?

- Đúng vậy, cô ta thì có lẽ không ai muốn động vào, nhưng cô thì khác… - Hàn Thế Bảo mặc chiếc áo vest vào người. - Tôi đi trước.

- Tôi thì khác chổ nào, đêm qua anh cũng không động vào tôi. - Kelly liền hỏi.

- Vì cô là em gái của Kelly, nếu không tôi lại dễ dàng bỏ qua cho cô sao. - Hàn Thế Bảo quay lại ép Kelly vào tường mà nói. - Đàn ông nào khi gặp cô… cũng khó mà cưỡng lại bản thân.

- Anh đã cưỡng lại được đó thôi. - Kelly khiếu khích.

- Đừng khiêu khích tôi… - Hàn Thế Bảo nói nhỏ vào tai Kelly. - Nếu còn một lần nữa em để tôi bắt được, tôi sẽ không tha cho em.

Hàn Thế Bảo nói xong, liền buông Kelly mà bỏ đi.

- Anh ta không hề nhắc đến Hàn Liên Chi… không sợ có lỗi với cô ta, mà sợ có lỗi với Kelly xấu xí ư.



Chương 38.1: Tú Anh trở về

Hàn Thế Bảo từ Ciz đi thẳng đến tập đoàn The Win, hiện tại ngôi nhà kia chính là nơi anh không muốn đặt chân vào.

- Tuấn Anh, cậu mang cho tôi một bộ trang phục mới đến The Win. - Hàn Thế Bảo vừa lái xe vừa gọi điện cho Tuấn Anh.

- Hàn tổng, đêm qua anh không về nhà… đã có chuyện rồi. - Tuấn Anh nói với giọng điệu vội vàng lo lắng, cả đêm không gọi được cho Hàn Thế Bảo.

Hàn Thế Bảo nheo đôi mắt lại, anh vừa rời khỏi một đêm lại có chuyện gì mà khiến cả người bình tĩnh như Tuấn Anh run giọng như vậy.

- Có chuyện gì? - Hàn Thế Bảo hỏi.

- Anh mau về Hàn gia… chuyện này nói qua điện thoại không tiện. - Tuấn Anh nói xong liền cúp máy.

Hàn Thế Bảo đành vòng xe lại chạy ngược hướng mà quay về biệt thự Hàn gia.

Chiếc xe hơi màu đen của anh tiến vào bên trong Hàn gia, vừa bước chân xuống thì Tuấn Anh đã nhanh chóng bước ra, nét anh cậu ta thật sự căng thẳng.

- Hàn tổng, Hàn Liên Chi… cô ta đòi tự tử. - Tuấn Anh thấy Hàn Thế Bảo trở vể liền nhanh chân bước tới mà nói.

- Cái gì? - Ánh mắt Hàn Thế Bảo kinh ngạc. - Tự tử ư.

- Đêm qua không thấy anh quay về phòng ngủ, cô ta nghĩ rằng anh tìm đến chổ An Nhiên… Nhưng khi mở cửa phòng An Nhiên vẫn không thấy anh thì ngồi suốt trước cửa mà chờ đợi… chờ đến sáng vẫn không thấy anh về… dù tôi đã ra sức khuyên nhưng cô ấy nhất quyết không vào trong nhà.

- Vì thế mà đòi tự tử sao?

- Đến sáng khi người giao báo mang báo đến, cô ấy nhìn thấy hình ảnh anh cùng em gái của Kelly ôm nhau tình tứ trong Ciz. - Tuấn Anh cầm tờ báo đưa trước mặt Hàn Thế Bảo, trên trang đầu in hình anh và Kelly đang trong Ciz.. với tiêu đề “ Tổng giám đốc tập đoàn The Win bỏ vợ mới cưới tình tứ cùng nhân tình trong đêm tân hôn.”

Anh nhìn qua bài báo kia, sau đó nhanh chóng bước vào bên trong nhà chính… Hàn Liên Chi đang ngồi khóc sướt mướt bên cạnh Hàn phu nhân, nhìn thấy Hàn Thế Bảo bước vào liền khóc to hơn.

- Đây rồi, Hàn tổng đã về rồi đây… có nên cho con bé một lời giải thích. - Hàn phu nhân liếc mắt về phía Hàn Thế Bảo.

- Cô chấp nhận lấy ông ấy thì gặp phải chuyện này thì từ từ mà quen với nó thôi. - Win cưới nhếch nhìn Liên Chi mà nói, Win thật ra không quan tâm lắm chỉ là xuống nhà uống nước nhìn cảnh chướng mắt nhà lên tiếng.

- Con không được hỗn với dì ấy. - Thế Bảo không hài lòng với giọng nói vô phép của Win.

- Tôi cũng không quan tâm. - Win nói xong lấy chai nước trong tủ rồi bỏ lên lầu.

- Liên Chi, em bình tĩnh một chút. - Hàn Thế Bảo đi về phía Hàn Liên Chi ngồi bên cạnh mà nhẹ nhàng nói. - Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.

- Đêm tân hôn, anh lại không ở bên cạnh em mà đi tìm cô gái xa lạ kia… có phải anh không hề muốn kết hôn cùng em, anh không yêu em. - Hàn Liên Chi vừa khóc vừa nói, Hàn Thế Bảo anh ta lại quá xem thường cô ư.

- Vậy tấm hình này, cô gái này là ai. - Hàn Liên Chi nhìn bức hình lớn trong tờ báo liền ấm ức mà khóc lớn.

- Liên Chi, anh chỉ nói một điều là anh không làm gì có lỗi với em… anh rất mệt… anh còn có việc ở The Win. - Hàn Thế Bảo lạnh lùng đáp, anh chính là đang rất mệt mỏi với những chuyện đang xảy ra.

- Anh mà bước ra khỏi nơi này, em chết cho anh xem. - Hàn Liên Chi hét lên.

Hàn Thế Bảo chỉ nghĩ Liên Chi dùng cách này hù doạ anh nên không quay lại mà bỏ đi.

- Hàn tổng, Hàn Liên Chi… cô ấy… cô ấy dùng dao tự đâm vào người mình. - Tuấn Anh hoảng hốt mà nói lớn.

Hàn Thế Bảo một phen chấn động, quay đầu lại thì nhìn thấy máu trên người Hàn Liên Chi tuông ra… không dám tin rằng người cứng cỏi như cô lại có thể có những suy nghĩ ngốc ngếch như vậy. Anh nhanh chóng chạy đến bé cô đến bệnh viện, máu tuông ra ướt cả người Hàn Thế Bảo.

Hàn phu nhân ngồi yên không nói điều gì, khi mọi người đã đi hết thì khẽ cười…

- Điều tra cô gái cùng Hàn Thế Bảo trong bài báo mới nhất là ai? - Hàn phu nhân gọi điện thoại cho người của bà.

- Vâng, thưa phu nhân.

Nắm được yếu điểm của Hàn Thế Bảo, Hàn phu nhân đắc ý không tin mình không điều khiển được anh.

Hàn Thế Bảo đưa Hàn Liên Chi đến bệnh viện, ngồi bên ngoài phòng cấp cứu trong khi trên người còn dính đầy máu của cô… Hàn Thế Bảo ôm đầu mà suy nghĩ, có phải mọi việc anh làm đều khiến người khác đau lòng… ngay cả người vợ vừa mới cưới phải tìm đến cái chết.

Các phóng viên đánh hơi thật nhanh, nhanh chóng tìm đến bệnh viện để lấy tin về việc vợ mới cưới của Hàn tổng tự sát sau khi biết chồng mình phản bội ngay đêm tân hôn, nhưng Tuấn Anh cho người của anh canh giữ nghiêm ngặt không cho bất cứ ai bén mảng đến gần. Thấy phóng viên chụp hình liền đập máy, ngoài trừ bác sĩ không ai được tiếp cận Liên Chi.

- Hàn tổng đừng quá lo lắng, nhưng… đêm qua anh và em gái Kelly… - Tuấn Anh thật sự muốn biết sự thật, Hàn tổng đã kết hôn lại muốn cô ấy nữa sao?

- Tôi và cô ta chỉ vô tình gặp tại Ciz mà thôi, ngoài ra không có chuyện gì xảy ra. - Hàn Thế Bảo đáp, quả thật ngoài việc hai người gặp uống rượu tại Ciz, cả hai cũng chưa hề đụng vào nhau.

Tuấn Anh nghe xong có chút phấn khởi, xem ra Hàn tổng không có hứng thú với Bảo My.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Hàn Thế Bảo liền đứng lên đi về phía vị bác sĩ.

- Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi.

- Rất may là vết đâm không quá sâu… tính mạng tạm thời không nguy hiểm nhưng cần phải theo dõi kiểm tra thường xuyên.

- Cảm ơn bác sĩ. - Hàn Thế Bảo thả lỏng người đôi chút.

Anh đi vào bên trong phòng bệnh của Hàn Liên Chi, nhìn cô ấy đang nằm bất tỉnh trên giường liền cảm thấy chua xót, liệu rằng anh có đáng để cô ấy phải đau lòng như vậy… liệu anh đã sai lầm khi khăng khăng cưới cô trong khi cái loại tình cảm dành cho Kelly chưa xác định… để rồi lại nhớ đến Kelly mỗi lúc mỗi nơi. Cô gái xấu xí đó, anh lại yêu lại nhớ… khi mất cô rồi anh mới nhận ra sự quan trọng của cô trong trái tim anh, là anh đã đánh mất cô… và tiếp tục sai lầm với người phụ nữ này.

- Liên Chi, anh xin lỗi. - Hàn Thế Bảo nắm lấy tay Hàn Liên Chi mà nói.

*************

Kelly xem tờ báo trên bàn, là hình ảnh cô và Hàn Thế Bảo trong Ciz… tuy nhiên hình ảnh cô đã được làm mờ đi. Tiếp đó là tin tức nghi vấn phu nhân của Hàn tổng vì quá sốc và tự tự và đang nhập viện. Bọn họ chỉ chụp bên ngoài bệnh viện, nhưng hai bên cổng ra vào những người đàn ông mặc áo vest, gương mặt đằng đắng sát khí đứng hai bên.

- Hàn Liên Chi, con người đó không phải là một người có thể tìm đến cái chết vì chuyện này. Xem ra cô ta cái già hơn cô nghĩ, lại sợ Hàn Thế Bảo tìm mình mà dùng cách này giữ chân anh ta sao. - Kelly nhếch mép cười. - Cô xem, cô phải chết bao nhiêu lần để ngăn bước chân của kẻ phong lưu đó.

*************

Hạ Tuyết được Win trực tiếp về nhà đón lên lại thành phố, vì Win phải về trước để dự đám cưới của Hàn Thế Bảo nên đành để cô một mình ở lại cùng gia đình.

Chiếc xe của Win vừa chạy vào bên trong biệt thự, thì từ phía sau một chiếc xe dừng lại ngay phía sau. Trên xe, một người đàn ông ăn vận sành điệu, mùi nước hoa trên người có đôi chút nồng bước xuống. Hạ Tuyết quay đầu lại nhìn người đàn ông kia, cô như chết lặng đi… chính là Tú Anh đã quay trở về.

- Chú Tú Anh, chú về khi nào? - Win đi tới phía Tú Anh.

- Không ngờ hai tháng không gặp, câu vẫn phân biệt được giữa tôi và anh Tuấn Anh. - Tú Anh đáp.

- Chú Tuấn Anh không bao giờ bỏ bộ đồ vest màu đen ra khỏi người, còn chú thì không bao giờ khoát nó trên người. - Win trêu chọc. - Vì vậy chú mới là quản gia, còn chú ấy đến The Win.

- Thằng nhỏ này, lại trêu chọc ta. - Tú Anh giơ nắm đấm lên.

Win cười lớn sau đó bỏ chạy vào trong nhà chính.

Hạ Tuyết đứng đó như chết lặng, khẽ quan sát Tú Anh… chỉ hai tháng không gặp gương mặt anh đã hóp đi, người gầy đi rất nhiều… có lẽ vì có quá nhiều công việc.

- Chào em. - Tú Anh bước tời gần Hạ Tuyết. - Em khoẻ không?

- Cảm ơn, tôi khoẻ. - Hạ Tuyết đáp lời, sau đó bước đi không nhìn Tú Anh.

- Tôi đã rất nhớ em. - Tú Anh nói.

- Xin lỗi, tôi hiện tại là bạn gái của Win. - Hạ Tuyết đáp, sau đó bước chân nhanh hơn như không muốn nghe lời ngọt ngào nào từ Tú Anh nữa.

Tú Anh khẽ cười buồn, nhìn bóng dáng cô bước đi… xa dần… xa dần…



Chương 38.2:

- Hàn phu nhân, hôm nay lại rãnh rỗi mà tìm tôi uống trà sao? - Hoàng Thiên Phúc ngồi đối diện Hàn phu nhân, cả hai đang thưởng thức loại trà ngon hảo hạng.

- Ông lại gọi tôi bằng cái danh xưng nghe xa lạ đó, chúng ta trước kia không phải là bạn bè sao? - Hàn phu nhân nhấp một ngụm trà nói.

- Tôi làm sao dám nhận là bạn của một phu nhân cao quý, chuyện thời xa xưa chẳng phải nên quên đi. - Hoàng Thiên Phúc nói trên gương mặt không lộ một cảm xúc nào để người đối diện nắm bắt.

- Tôi mời ông đến đây vì chuyện cũ… vậy là Thiên Phúc ông lại nói rằng muốn quên đi. Có những chuyện không thể nào quên một cách dễ dàng như vậy.

- Chuyện cũ… - Hoàng Thiên Phúc lấp lững.

- Tôi không rào trước đón sau nữa, xin phép nói thẳng. - Hàn phu nhân trông Hoàng Thiên Phúc không đáp mà nhìn bà ngụ ý đang đợi bà nói liền khẽ đặt ly trà trên tay xuống bàn nghe một tiếng “ cạch” sau đó lại đắt đầu lấy giọng. - Tôi biết rằng con gái của Phạm cục trường ngày xưa vẫn còn sống, và chính ông đang giấu con bé, đúng chứ.

Hoàng Thiên Phúc có chút giật mình, nhưng trên gương mặt đầy sương gió của ông không lộ chút phản ứng nào, bàn tay cầm tách trả đưa lên miệng hớp một ngụm đắng chát… con hồ ly tinh này xem ra quá gian xảo hơn ông nghĩ.

- Tôi đã chờ đợi khá lâu rồi, chẳng lẽ ông không muốn chia sẻ cho tôi về bí mật kia sao? - Hàn phu nhân nhìn thẳng vào Hoàng Thiên Phúc. - Hay trong lòng Hoàng Thiên Phúc ông đang có dự liệu nào khác… có phải muốn mượn dao giết người.

Lần này thì Hoàng Thiên Phúc nhíu mày, bà ta không phải là đang kật tẩy mọi kế hoạch của ông sao.

- Hàn phu nhân, bà nói gì lạ vậy… con gái của Phạm cục trưởng ngày xưa chẳng phải đã chết trong đóng tro tàn năm nào. Bà cũng biết tôi cũng góp phần liên quan đến cái chết của vợ chồng họ, giữ lại con bé đó chẳng phải cứu nhơn nhơn báo oán sao?

- Hoàng gia à, từ ngày xưa ông đã không qua mặt tôi được rồi… Con trai của ông là Thiên Ân, thằng bé đó xem ra cũng sáng láng phong độ, chỉ tiếc là…

- Bà… bà muốn làm gì thằng bé.

- Không phải là muốn… mà chính là đã làm.

- Bà muốn gì. - Hoàng Thiên Phúc đặt mạnh tách trà xuống bàn, khiến chiếc tách vỡ nát.

- Bình tĩnh, bình tĩnh. - Hàn phu nhân khẽ cười. - Đây là bộ tách trà đời Đường, ông lại đập vở như vậy… thật lãng phí.

- Bà muốn làm gì Thiên Ân, thằng bé đang ờ đâu?

- Mang đứa con của Phạm cục trưởng đến khu nhà kho của tập đoàn The Win vùng ven sông, chúng ta là một đổi một. - Hàn phu nhân nói xong liền đứng lên. - Xin phép, tôi còn có việc.

Hoàng Thiên Phúc hất đổ cả bàn nước, bà ta đang chính thức tuyên chiến với ông, nếu Thiên Ân - đứa con trai duy nhất của ông có mệnh hệ nào, có chết cũng lôi bà xuống địa ngục, Hàn phu nhân.

****************

Tại bệnh viện lớn nhất thành phố, Hàn Liên Chi tỉnh lại với vết thương còn đau trên mép bụng, bên cạnh Hàn Thế Bảo vẫn còn ngồi bên cạnh mà lo lắng cho cô.

- Thế Bảo. - Hàn Liên Chi lên tiếng, bàn tay khẽ lay động trong tay anh.

- Em tỉnh rồi sao. - Thế Bảo nhìn Hàn Liên Chi khẽ nói.

- Em vẫn còn sống sao. - Hàn Liên Chi đôi mắt đầy nước mắt nói. - Thế Bảo, em thật sự xin lỗi, xin lỗi vì khiến anh lo lắng.

- Cô gái ngốc này, người xin lỗi không phải là em… là anh phải xin lỗi em. - Hàn Thế Bảo lau những giọt nước mắt trên bờ mì Hàn Liên Chi. - Hứa với anh, sau này đừng làm điều dại dột nữa.

- Thế Bảo, đừng bỏ rơi em… em rất sợ cảm giác bị anh bỏ rơi… chúng ta đã kết hôn, em hiện là vợ của anh. - Hàn Liên Chi dùng tay đeo nhẫn nắm lấy tay Hàn Thế Bảo, muốn nhắc anh nhớ rằng hiện tại anh không còn là người độc thân như trước.

Hàn Thế Bảo nhìn Hàn Liên Chi, năm đó Hàn phu nhân mang về một cô gái lem luốc nhỏ nhắn, nhưng nhìn cô rất có khí chất thông minh sáng lạng, lại vô cùng đáng yêu. Từ cái nhìn đầu tiên, Hàn Thế Bảo đã để mắt tới cô gái này, sau một thời gian sống cùng tại Hàn gia… cả hai nhận ra tình cảm dành cho nhau nhưng sau sự cố tại Hàn gia, cô theo Hàn phu nhân sang Mỹ sinh sống và lớn lên. Cho đến hôm nay, khi tái ngộ và tiến tới kết hôn, đôi mắt Hàn Thế Bảo vẫn nhìn cô đầy trìu mến, chỉ là người xưa nói rất đúng… thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ… kể cả tình yêu sâu đậm đến đâu.

- Đừng nói ra những điều ngốc ngếch nữa, anh làm sao có thể bỏ rơi em. - Hàn Thế Bảo mỉm cười nói ra với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng.

Cửa phòng bệnh mở ra, An Nhiên trên tay mang cháo vào cho Liên Chi… cô ta cũng đang muốn lấy lòng Hàn Thế Bảo, đối tốt với người phụ nữ của anh, anh ta sẽ nhìn ra sự chân thành từ cô.

- Cô đến đây làm gì, muốn cười nhạo tôi ư. - Hàn Liên Chi nhìn thấy An Nhiên liền tức giận.

- Tôi… tôi đã tự nấu chút cháo cho cô… tôi thật sự rất lo lắng. - An Nhiên tỏ ra vẻ sợ sệt nói.

- Em vào đi, An Nhiên. - Hàn Thế Bảo nhìn An Nhiên đứng tại cửa không dám bước vào liền nói. - Cô ấy có thành ý, em không nên gắt gỏng như vậy.

Hàn Liên Chi tất nhiên nhìn ra mục đích của An Nhiên, nhưng nơi này đang có Hàn Thế Bảo không tiện mở lởi mắng chửi… đành im lặng.

- Liên Chi, chị ăn đi cho nóng. - An Nhiên mang cháo ra chén sau đó mang lại gần Liên Chi.

- Cảm ơn. - Liên Chi tuy không vui nhưng vẫn nói.

- Để tôi. - Hàn Thế Bảo bước tới, cầm lấy chén cháo trên tay An Nhiên… từng muỗng thổi nguội mà đút cho Liên Chi.

An Nhiên tất nhiên là rất là tức giận… nhưng kiềm nén trong lòng mà tỏ ra vui cười ngoài mặt.

Hàn Thế Bảo vì việc ở The Win nên đành để Liên Chi ở lại bệnh viện và An Nhiên đã xung phong ở lại bên cạnh chăm sóc và nói chuyện với Liên Chi. Hàn Thế Bảo từ khi quen biết An Nhiên, cô gái này tuy có tham vọng nhưng có thể nhìn cô là một con người tốt… không mưu mô xấu xa… lại là Liên Chi đang bị thương như vậy, cô ấy liền nấu cháo mang tới… Hàn Thế Bảo có chút an tâm.

Tại tập đoàn The Win, Tú Anh đang dõng dạc ngồi trong phòng tổng giám đốc với nét mặt nhìn Hàn Thế Bảo đầy ngụ ý và luôn lẻn cười.

- Nếu cậu còn tỏ thái độ không đàng hoàng như vậy, tôi sẽ đá cậu ra khỏi nơi này

- Tôi chỉ vắng mặt hai tháng, xem ra đã bỏ qua nhiều chuyện vui. - Tú Anh cười lớn.

- Tôi luôn tự hỏi, vì sao cậu không chết quăch đi cho xong. - Hàn Thế Bảo không nhìn Tú Anh mà tiếp tục nhìn vào máy tính trên bàn. - Cậu đến tìm tôi có việc gì sao?

- Là vì tôi rất nhớ Hàn tổng, hai tháng nay đều nhớ anh. - Tú Anh trêu chọc, cười lớn.

- Mau cút ngay cho tôi. - Hàn Thế Bảo dùng một tấm thiệp trên bàn ném về phía Tú Anh.

- Ây da. - Tú Anh chụp lấy nó nhìn qua. - Muốn tôi đến Triệu gia sao?

- Cái tên Tuấn Anh nhất quyết không muốn đến bửa tiệc sinh nhật của con gái Triệu Hà, tôi lại có quá nhiều việc… có lẽ chỉ một mình cậu xem ra rất rãnh rỗi mà ngồi nơi đây trêu chọc người khác.

- Tốt thôi, tôi lâu rồi cũng không đến những nơi đông người như vậy.

Tú Anh cầm trên tay tấm thiệp mời, cũng không có gì là quan trọng… có thể rời khỏi biệt thự Hàn gia, không nhìn thấy Lâm Hạ Tuyết thì anh sẽ bình tâm hơn.

Triệu Hải Yến cầm trên tay xấp thiệp mời đi về phía Win và Hạ Tuyết đang ngồi. Lần đó nhờ Triệu Hải Yến giúp đỡ, vẫn chưa có dịp cảm ơn cô ấy… chỉ là cô gái họ Triệu này bên ngoài lạnh lẽo như không muốn tiếp xúc với cả cô và Win.

- Đêm nay là sinh nhật tôi, mời hai bạn đến dự. - Sau đó đưa hai tấm thiệp về phía Hạ tuyết. - Xin lỗi vì đến hôm nay mới đưa thiệp, thật ra tôi không muốn mời hai người… nhưng cha tôi và Hàn gia có mối quan hệ làm ăn, tôi không thể không nể mặt.

- Là cô không muốn chúng tôi đến, cần gì phải miễn cưỡng . - Win nhìn tấm thiệp liền cười nhếch mép.

- Dù sao cũng đã mời, hai người có thể đến… tôi cũng không phải kẻ không có học thức, mọi người đến đều là khách quý. - Triệu Hải Yến nói xong dủng dưng bỏ đi.

Hạ Tuyết nhìn qua tấm thiệp, sau đó nhìn sang Win mà nói:” Win, tôi ra đây một chút.”

Nói xong Hạ Tuyết đứng lên mà bước theo Triệu Hải Yên.

- Hải Yến. - Hạ Tuyết gọi.

- Cậu gọi tôi sao? - Hải Yến quay lại đáp.

- Chuyện lần trước, chưa kịp gửi lời cảm ơn đến cậu. Hải Yến, cảm ơn cậu đã giúp tôi.

- Tôi cũng không làm gì được, nhưng cũng vì chuyện đó mà tôi đã gặp được một người… tôi phải cảm ơn cậu vì chuyện đó. - HẢi yến nhớ tới Tuấn Anh liền mỉm cười. - Hôm nay là sinh nhật tôi, vì tôi không thích Win nên mới nói ra những lời khi nãy… thật sự tôi cũng muốn cậu đến tham dự.

- Cậu đừng ghét Win, cậu ấy hơi bốc đồng một chút nhưng Win là người tốt..

- Được rồi, ai lại nhìn thấy người yêu của mình xấu bao giờ… Xem như cậu ta tốt, cậu cũng là một cô gái lương thiện… vậy nên hai người hãy đến sinh nhật của tôi nhé… nhưng có lẽ cậu ta sẽ không thích.

Hạ Tuyết suy nghĩ đôi chút khẽ nói:” Tôi sẽ thuyết phục Win.”



Chương 39


Buổi tiệc sinh nhật của Triệu Hải Yến diễn ra tại biệt thự nhà họ Triệu. Cha của cô là Triệu Hà, một người đàn ông vô cùng mưu lượt và tài giỏi, Triệu Hải Yến tuy được cưng chiều đầy đủ mọi thứ nhưng ông lại vô cùng nghiêm khắc nên từ bé Hải Yến tuy lả tiểu thư nhà quyền thế lại không hề tỏ ra chảnh chọe ta đây.
Win vì chiều lòng Hạ Tuyết nên đồng ý miễn cưỡng đến dự tiệc sinh nhật này, Hạ Tuyết cảm thấy Win không tiếp xúc với nhiều người lại muốn anh giao thiệp rộng rãi như vậy anh mới cảm thấy vơi bớt sự cô đơn trong lòng.
- Hai cậu đến rồi sao, tôi rất vui khi hai người không từ chối. - Triệu Hải Yến mặc trên người một bộ váy vô cùng sang trọng, guơng mặt được trang điểm kĩ lưỡng trở thành người nổi bật nhất.
- Chúc mừng sinh nhất cậu. - Hạ Tuyết mỉm cười đáp, sau đó liền kéo tay Win.
- Chúc mừng. - Win nhàn nhạt nói.
- Cảm ơn hai cậu, mời vào trong. - Triệu Hải Yến vừa nói xong, nhìn về phía sau liền nhìn thấy hình bóng quen thuộc, tuy có chút kì lạ nhưng cô vẫn nhận ra người đàn ông vừa bước vào. - Xin lỗi, tôi có việc đi trước. - Nói xong Hải Yến liền rời bước ra phía cổng.
Cả Win và HẠ Tuyết đều tò mò trước thái độ của cô, cô ta nhìn thấy ai lại tỏ ra vội vàng nhu vậy. Cả hai đều quay đầu nhìn về phía Triệu HẢi Yến đang đi tới.
Tú Anh cầm trên tay tấm thiệp mời Hàn gia, anh hiện tại là đại diện của Hàn Thế Bảo đến nơi này chúc mừng cô con gái độc nhất của Triệu tổng... bên ngoài nhìn thấy hình cô ta, nhận xét cô gái này quả nhiên là thiên kim tiểu thư, guơng mặt sáng láng và rất có khí chất lượng lưu.
Tú Anh nhìn thấy Triệu Hải Yến đang vừa nhìn anh mỉm cười vừa đi tới phía anh thì có chút ngạc nhiên, nhà họ Triệu tiếp đón khách nồng hậu như vậy... hoặc do anh là người của Hàn gia nên bọn họ đặc biệt ra đến cổng mà đón.
Anh chuẩn bị cúi chào cô tiểu thư xinh đẹp kia cho phải phép thì Triệu Hải Yến đã ôm chầm lấy anh... như là đã quen biết thân thiết từ thưởu nào.
- Tôi cứ nghĩ anh sẽ không đến... tôi rất vui khi anh đã có mặt trong sinh nhật 18t của tôi.- Triệu Hải Yến ôm chặt Tú Anh mà nói trong vui mừng hạnh phúc.
Win nhìn bọn họ mà khó hiểu, chú Tú Anh vừa ở Mỹ về hôm qua... lại có quan hệ với Triệu Hải Yến sao?
Hạ Tuyết trong lòng có một trận cuồng phong nhưng bên ngoài chỉ biết giuơng mắt nhìn bọn họ... quả nhiên anh noi đúng... cô không xứng với anh... thân phận của cô và Triệu Hải Yến là một trời một vực.
- Triệu tiểu thư... tôi chỉ là thay mặt Hàn tổng đến gửi lời chúc mừng đến cô gái xinh đẹp nhất hôm nay. - Tú Anh không đẩy Hải Yến ra mà khẽ nói.
Triệu Hải Yến nhẹ nhàng buông Tú Anh ra, nhìn anh mỉm cười:" Trong mắt anh, tôi là xinh đẹp nhất sao, không phải là một con bé nữ sinh trung học."
Tú Anh nhìn qua Triệu Hải Yến, nhìn thế nào cũng không nhìn ra cô là nữ sinh trung học... lại thành thật đáp.
- Có một nữ sinh trung học nào, lại quyến rũ như Triệu tiểu thư đây. - Giọng nói mật ngọt của Tú Anh khiến Triệu Hải Yến như đang bay trên bầu trời xanh lộng gió.
Win nhìn sang nét mặt xanh xao của Hạ Tuyết, ánh mắt cô nhìn bọn họ đượm buồn sầu.
- Hạ Tuyết, em làm sao vậy? Không khỏe chổ nào sao?
- Không, chúng ta vào thôi... - Hạ Tuyết quay mặt bước đi vào trong, trên mị một giọt lệ khẽ rơi... nhưng cô vội lau đi... không muốn ai nhìn thấy nó, chỉ sợ họ lại cười cô tự đa tình.
Triệu Hải Yến khoác tay Tú Anh bước vào bên trong như một đôi tình nhân thật sự, Tú Anh lại không tiện từ chối... dù sao cũng phải nể mặt Triệu tổng.
Sau khi nhận được lời chúc mừng của mọi người, Triệu Hải Yến vẫn quấn quít bên Tú Anh nhưng không hề phát hiện ra đây không phải là Tuấn Anh mà cô thầm thuơng trộm nhớ, có chết cô cũng không ngờ họ lại là anh em sinh đôi.
Ánh mắt của Hạ Tuyết vẫn dõi theo Tú Anh... từng cử chỉ của anh đều lọt vào mắt cô. Win tất nhiên nhận ra điều đó, nhưng anh vẫn xem như không biết gì.
Triệu Hải Yến kéo Tú Anh ra một góc tối khuất người. Trên guơng mặt xinh đẹp kia nhìn Tú Anh có một chút cười mờ ám.
- Triệu tiểu thư, có việc gì cần nói ư? Nhưng vì sao lại phải đến nơi này. - Tú Anh bất ngờ liền hỏi.
Hải Yến không đáp, đôi chân nhỉnh lên đặt một nụ hôn nhẹ vào môi Tú Anh...
- Hôm nay là sinh nhật 18t của em, và nụ hôn đầu tiên này em đã trao cho người em yêu, chính là anh. - Triệu Hải Yến đỏ ửng guơng mặt nói.
Hạ Tuyết cảm thấy mọi thứ ở bữa tiệc khá ồn ào nên muốn tìm nơi nào đó yên tĩnh một chút để thư giãn đầu ốc, khi cô vừa bước tới đã nhìn thấy hai người họ chạm môi... Hạ Tuyết lặng người, bước lùi về sau một bước.
Tú Anh chính là người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng nhiên phải nhận cái nụ hôn của một cô gái 18t... lại là nụ hôn đầu tiên... lại là yêu anh. Anh trước kia quả nhiên có quan hệ vời nhiều phụ nữ thật, nhưng tuyệt nhiên không dụ dỗ trẻ con.
- Triệu tiểu thư, có lẽ có chút nhầm lẫn ở đây. - Tú Anh đáp. - Tôi và cô là lần đầu gặp mặt, cô lại yêu tôi.
- Anh bị sao vậy. - Triệu Hải Yến đưa tay lên trán Tú Anh. - Không nóng lắm, Tuấn Anh... anh không nhớ tôi sao?
Lúc này thì Tú Anh lại muôn đào một cái lỗ nào đó mà tẩu thoát... cô ta nhầm lẫn giữa anh và anh trai Tuấn Anh. Tú Anh ôm đầu nhìn xung quanh liền thấy Hạ Tuyết đang đứng nhìn anh với đôi mắt đầy lệ. Nhìn thấy cô ấy, Tú Anh lại không còn nghĩ được điều gì... Triệu Hải Yến đối diện kia cũng xem như không có. Tú Anh nhanh chóng bước đi về phía HẠ Tuyết.
- Anh đi đâu vậy. - Triệu Hải Yến quan sát thái độ của Tú Anh có chút thất vọng, không phải khi nãy còn vui vẻ sao.
- Xin lỗi, tôi sẽ giải thích với tiểu thư sau... - Tú Anh bước đi.
Hạ Tuyết nhìn thấy Tú anh đang tiến về phía mình liền nhanh chân bỏ chạy. Tú Anh liền đuổi theo.
- Á. - Hạ Tuyết tông đổ chiếc bánh kem cao tầng phía trước, trên tay bị thanh sắt cứa rỉ máu.
Mọi người ai nấy đều nhìn Hạ Tuyết ái ngại... không ai đến giúp cô cầm máu.
- Hạ Tuyết. - Giọng của Win và Tú Anh vang lên.
Hạ Tuyết đưa mắt về hướng Win mà cầu cứu, cô không muốn Tú Anh bước tới... anh ta chỉ càng thêm khinh bỉ cô hơn. Cả hai cùng môt lúc chạy đến bên cạnh cô, vết thuơng khá sâu và máu chảy ra khá nhiều, trên người cô lại dính đầy bánh kem.
- Hạ Tuyết, tôi đưa em đến bệnh viện. - Win như muốn nâng Hạ Tuyết lên tay thì bị Tú Anh ngăn lại.
- Cầm máu trước đã. - Tú Anh cời chiếc áo vest, sau đó cời luôn chiếc áo sơ mi màu trắng đang mặc để lộ vết dao đâm trên người, anh mang chiếc ao sơ mi mà băng lại vết thuơng cho cô.
- Cậu mang cô ấy đến bệnh viện đi, tôi sẽ thay mặt xin lỗi Triệu gia.
Win gật đầu, nhanh chóng ôm Hạ Tuyết ra khỏi bữa tiệc.
Tú Anh nhìn theo bóng dáng họ mà trong đôi mắt có chút u buồn.
Triệu Hải Yến sai người mang áo đến cho anh, Tú Anh khoác áo lên người nhìn Triệu Hải Yến khẽ nói.
- Xin lỗi Triệu tiểu thư, lần này đã phá hỏng bánh sinh nhật và không khí vui vẻ hôm nay rồi.
- Cậu ấy là bạn học của tôi, anh không cần phải xin lỗi... chỉ là một buổi sinh nhật thôi mà cũng không quan trọng... chỉ lo cho Hạ Tuyết...
- Cô là một cô gái tốt... tôi rất vui vì cô để mắt đến anh trai tôi. - Tú Anh nói. - Thật xin lỗi, tôi là Hà Tú Anh, là em song sinh của Hà Tuấn Anh... ngay từ đầu đã không nhận ra mà nói rõ.
Triệu Hải Yến như bị chết đuối, hơi thở không còn đều đặn... nụ hôn đầu tiên của cô... lại trao cho một người không quen không biết... mà không là em trai của người cô đặt tình cảm.
- Một lần nữa xin lỗi cô, Triệu tiểu thư. - Tú anh cúi đầu xin lỗi.
Triệu Hải Yến sock đến mức không nói được một lời, lắc đầu rồi quay bước bỏ vào bên trong.
Tú Anh cảm thấy vô cùng thú vị... không ngờ ông anh cộc cằn của anh lại có một cô gái bạo gan như vậy để mắt.
Hạ Tuyết nhắm mắt lại cũng nhìn thấy vết thuơng trên ngực Tú Anh vẫn còn đỏ ửng... nó chẳng phải là chỉ vừa mới lành lặn sao. Nhưng lần đó gặp ở bệnh viện trong Tú Anh có vẻ khỏe mạnh, không ngờ vết thuơng kia lại nặng như vậy. Khoan đã, vậy thời gian qua với vết thuơng đó mà anh ta đi công tác sao... có sự kì lạ không thể hiểu được ở chuyện này.
***********
Kelly không liên lạc được với Thiên Ân trong lòng có chút lo lắng, trước giờ cô chưa từng gặp trường hợp như vậy. Kelly đón một chiếc taxi đến biệt thự Thiên Ân mà tìm anh.
- Kelly, con đến thật đúng lúc. - Guơng mặt Hoàng Thiên Phúc đầy vẻ lo lắng.
- Bác Hoàng, con không liên lạc được với anh Thiên Ân.
- Thiên Ân bị Hàn gia bắt rồi. - Hoàng Thiên Phúc ôm đầu nói.
- Bị bắt. - Kelly bất ngờ, vì sao Hàn gia lại bắt anh Thiên Ân... không phải lần trước nói hai nhà cũng có chút thân tình.
- Hàn Thế Bảo vì không mua được công ty Thiên Ân nên có lẽ đã bắt nó mà hành hạ rồi... cậu ta đúng là lòng lang dạ sói mà.
- Hàn Thế Bảo bắt anh Thiên Ân. - Kelly sửng sốt...
- Đúng vậy, chính là thân cận của ta nói... hắn ta muốn ta bán lại Thiên Ân cho hắn... nếu không đừng hòng gặp lại con trai. Trong thuơng trường này có nhiều cách tiêu diệt đối thủ, nhưng cách hèn hạ này chỉ có một mình Hàn Thế Bảo.
- Bác Hoàng... chúng ta phải nhanh chóng giải cứu anh Thiên Ân... - Kelly tức giận đến rung người. - Nếu kẻ nào dám động vào anh ấy, dù là Hàn Thế Bảo con cũng không bỏ qua.
Hoàng Thiên Phúc nhìn thấy vẻ tức giận trên gương mặt Kelly liền khẽ cười. Bà già kia muốn đấu với ông sao, trong tay bà ta có con cờ là Hàn Liên Chi... thì trong tay ông cũng có con cờ lợi hại hơn nhiều.
- Chúng ta mau đi thôi. - Kelly đứng lên. - Con không thề để anh Thiên Ân gặp nguy hiểm.
- Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. - Hoàng Thiên Phúc đứng lên, trên tay cầm điện thoại nhắn cho Hàn phu nhân:" Tôi đang mang cô ta tới, bà hãy chuẩn bị thả Thiên Ân."
Hàn phu nhân nhận được tin nhắn của Hoàng Thiên Phúc thì khẽ cười, cuối cùng cỏ cũng gần được diệt tận gốc. Bà ta lên chiếc xe hơi sang trọng, bảo tài xế riêng từ nơi giam Thiên Ân đi đến khu nhà kho của The Win nhận con mồi.
Hoàng Thiên Phúc mang nhiều người và ngồi trên nhiều chiếc xe hơi giống nhau... sau đó ông ta để những chiếc xe kia đi tới khu nhà kho cùa The Win, còn ông và Kelly lại rẽ theo một hướng khác.
- Chúng ta không đi theo họ sao? - Kelly thấy Hoàng Thiên Phúc rẽ sang lối khác liền nói.
- Ta biết đướng tắc, chúng ta đến trước quan sát mà hành động.
Kelly không hỏi nữa, trong lòng cô đang lo lắng cho Thiên Ân một phần... một phần lại không thể nào nghĩ rằng Hàn Thế Bảo lại là con người xấu xa, vì tiền có thể xem thường mạng sống người khác như vậy.
Chiếc xe màu đen dừng trước một căn nhà nhỏ. Hòng Thiên Phúc đắng thắng mà bước xuống, Hàn phu nhân đang nghĩ rằng ông mang con tin đến nên sẽ không phòng bị nơi này.
- Thiên Ân đang ở bên trong sao? - Kelly nhìn căn nhà mà hỏi.
- Theo ta điều tra thì đúng như vậy... vào thôi.
- Dạ... - Kelly trên tay cầm súng nhanh chóng bước tới. Phía trước là hai tên đang đứng canh gác.
Kelly nhắm bắn hai người bọn họ, cô không muốn giết người bừa bãi... dù sao bọn chúng chỉ nghe theo lời chủ nhân căn dặn...
- Đoàng, đoàng. - Hai tên súng vang lên, cả hai tên canh gác gục xuống. Kelly trơ mắt nhìn, cô chưa kịp bắn thì Hoàng lão gia đã giết bọn chúng.
- Đáng chết, dám bắt con trai ta sao?
Cả hai lại tiến thêm vào bên trong, bọn chúng nghe tiếng súng liền kéo ra thêm vài tên... cũng là cô chưa kịp ra tay cả bọn đều lăn ra đất với cò đạn trong đầu.
Hoàng Thiên Phúc đạp cánh cửa phòng ra, Thiên Ân đang nằm trên giường... có lẽ anh ấy đã bị đánh thuốc mê. Cả hai người đỡ Thiên Ân xuống xe mà lái về biệt thự Thiên Ân.
Còn về phần Hàn phu nhân. Ở tại nhà kho trống thuộc tâp đoàn The Win... một cuộc đấu súng nổ ra nhắm đến Hàn phu nhân... nhưng người của bà ta quá đông nên bà ta đã tẩu thoát được khỏi nguy hiểm.
Sau đó được báo người của mình đã chết, Hoàng Thiên Ân đã được đưa đi... Hàn phu nhân khẽ tức giận, bà đã tính sai một bước và quá xem thường lão già Hoàng Thiên Phúc kia.
********
Hàn Liên Chi vết thuơng đã lành lặn được xuất viện và lại biệt thự Hàn gia, tuy nhiên cô không được vận động mạnh sẽ làm động đến vết thuơng nên tất nhiên cô và Hàn Thế Bảo... ngủ chung một giường như không thể động vào nhau.
Tại bàn ăn tối, gồm có Thế Bảo ngồi vị trí chủ bàn, bên cạnh là Hàn Liên Chi, tiếp đến là An Nhiên, phía bên kia là Win và Hạ Tuyết. Vì Thế Bảo muốn vung vén tình cảm giữa Liên Chi và Win nên muốn mọi người dùng cơm chung trên một bàn.
- Thế Bảo, em có việc muốn nói. - An Nhiên đang trong không khí im lặng ăn cơm liền lên tiếng.
- Em nói đi. - Hàn Thế Bảo không nhìn An Nhiên mà đáp.
- Ngày mai là đến ngày khám thai định kì, em muốn anh đưa em đi... - An Nhiên ấp úng.
Hàn Liên Chi khẽ tức giận, cô ta là gì mà đòi chồng cô đưa cô ta đi khám thai...
- Để Tú Anh đưa em đi, tôi bận. - Hàn Thế Bảo nói, là anh không muốn Liên Chi phật ý, dù sao cô ấy hiện tại là vợ chính thức.
Hàn Liên Chi khẽ nhếch môi cười đắc ý.
- Để con đưa dì đi. - Win nhìn thấy nụ cười của Hàn Liên chi liền muốn chọc tức.
Hàn Thế Bảo liền nhìn về phía Win. Win chưa bao giờ gọi Liên Chi một tiếng dì... lại gọi An Nhiên là dì.
- Ông không phải ngạc nhiên, dù sao cũng là em tôi... lại có một đứa trẻ vô tội đáng thuơng sắp ra đời... - Win nhìn Hàn Liên Chi mà nói tiếp. - Hy vọng nó sẽ bình an trước mưu đồ của những con người gian ác.
An Nhiên lần này lại chính là người đắc ý, xem ra Win rất ghét Hàn Liên Chi...
- Được rồi, quyết định vậy đi... mai Win sẽ giúp tôi đưa em đi khám. - Hàn Thế Bảo nhìn An Nhiên đang ăn cơm không gắp thức ăn, liền gắp một miếng thịt trên bàn vào chén cô. - Ăn nhiều vào, tôi không muốn em giữ dáng để đứa trẻ trong bụng thiếu dưỡng chất.
- Cảm ơn anh, Thế Bảo. - An Nhiên vui sướng trong lòng.
Win thấy vậy liền dùng đũa gắp ít rau vào chén Hàn Liên Chi rồi nói:" Cô nên ăn rau nhiều vào để giữ gìn sắc đẹp mà giữ chồng." - Win nói xong nhếch cười khinh khi.




Chương 40.1: bí mật hé lộ

Thiên Ân nằm trong căn phòng rộng, anh từ từ tỉnh lại sâu cơn hôn mê do bị Hàn phu nhân đánh thuốc mê. Hoàng lão gia đang ngồi bên cạnh Thiên Ân, ông ta cứ thế ngồi nhìn đứa con trai độc nhất mà suy tính đến khi Thiên Ân tỉnh lại đôi mắt ông ta mới bớt đi sự lạnh lẽo.

- Con tỉnh rồi sao? - Hoàng lão lên tiếng.

- Cha, Hàn phu nhân bà ta đã biết sự có mặt của Kelly, con muốn... muốn mang Kelly trốn đi thật xa... không muốn trả thù, không muốn cô ấy sống trong nguy hiểm. - Giọng Thiên Ân có chút hoang mang, anh chính là đang lo lắng cho tính mạng của Kelly .

- Thiên Ân. - Giọng Hoàng lão rít lên. - Con nghĩ con có thể trốn được hay sao... con nghĩ sự thật về cái chết của cha mẹ cô ta con mãi mãi có thể che giấu sao, trừ khi...

- Trừ khi... - Thiên Ân rùng mình nghĩ tới.

- Đúng vậy... trừ khi tất cả những kẻ biết chuyện đó phải chết đi. Ta đã nói với Kelly rằng chính Hàn Thế Bảo đã bắt cóc con mà muốn giết con... vì vậy con hãy khiến con bé càng thù hận Hàn Thế Bảo càng tốt. - Giọng ông ta đầy mưu kế. - Không phải con muốn có Kelly sao, hãy làm cái tình cảm của hai bọn chúng chưa hé đã chết...

Thiên Ân do dự đôi chút.

- Năm đó, Hàn Thế Hùng và mẹ Kelly yêu nhau từ khi còn đang trên giảng đường nhưng cuối cùng Hàn Thế Hùng lại vì Hàn phu nhân hiện tại cài bẫy khiến bọn họ hiểu nhầm và chen vào. Sau đó bà ta cố tình mang trong người giọt máu của Hàn Thế Hùng và ông ta buộc phải cưới bà ta.

- Hàn tổng quá cố và mẹ Kelly có mối quan hệ sao? - Thiên Ân thoáng ngạc nhiên, anh luôn nghĩ rằng Hoàng lão, Phạm cục trưởng và Hàn tổng quá cố kia là bạn bè thân thiết.

- Đúng vậy, tuy cưới Hàn phu nhân nhưng Hàn Thế Hùng luôn nghĩ về mẹ của Kelly... lúc Hàn Thế Hùng kết hôn mẹ Kelly cũng bỏ đi một thời gian dài... sau đó quay về gặp lại... tình cảm của bọn họ vẫn không gì có thể xóa nhòa và mặc kệ mọi thứ, mặc kệ lẽ đời mà có mối quan hệ lén lút.

Thiên Ân là kinh ngạc, anh chưa từng biết chuyện này.

- Hàn phu nhân vì quá ghen tuông... nhiều lần tìm đến ta mà mong ta khuyên Hàn Thế Hùng quay về với vợ con... bà ta lúc đó tuy là một kẻ nhiều thủ đoạn những vẫn thật đáng thuơng. - Hoàng Thiên Phúc lắc đầu. - Ta đã vì sự đáng thuơng đó mà siêu lòng, ta đã tìm gặp mẹ Kelly... sau đó khuyên cô ta hãy để Hàn Thế Hùng về với gia đình và gắn ghép cô ta cùng Phạm cục trưởng.

- Va cuối cùng mẹ Kelly đã sống hạnh phúc cùng Phạm cục trưởng... còn chúng ta... đã ra tay với nhà họ Phạm chỉ vì tiền... vì mạng sống của mẹ... nhưng cuối cùng mẹ con cũng chết, ông trời quả nhiên có mắt. - Thiên Ân rất hối hận vì những gì đã làm.

- Thật ra, lúc đó chính Hàn phu nhân đã giúp chúng ta ra tay giết nhà họ Phạm. - Hoàng Thiên Phúc nhếch cười. - Chỉ vì... mẹ Kelly đã sinh ra đứa trẻ của Hàn Thế Hùng.

Thiên Ân kinh ngạc tột độ, miệng khẽ rung lên:" Kelly... là... con... của... Hàn... Thế... Hùng...ư."

- Không phải, đứa trẻ đang sống với vỏ bộc con trai của Hàn Thế Bảo chính là kết quả tình vụng trộm giữa bọn họ. Năm đó, Phạm cục trưởng đi công tác 2 năm... mẹ Kelly và Hàn Thế Hùng đã lén lút qua lại... sau đó cô ta biết mình có thai đã lén lút sinh ra đứa trẻ đó. Bọn họ thuê một người chăm sóc đứa trẻ, đến khi đứa trẻ 7t thì Hàn phu nhân phát hiện, bà ta hận mẹ Kelly đến mức muốn giết đi cô ta...

- Sau đó... - Thiên Ân rung người hỏi tiếp.

- Sau đó, mọi chuyện xảy ra như con đã thấy... gia đình họ Phạm không ai sống sót... Hàn Thế Hùng biết việc đó là lỗi của ông ta mà tự tử đi theo mẹ Kelly... Người giữ trẻ đành mang đứa trẻ đến Hàn gia giao lại. - Hoàng Thiên Phúc có chút bất ngờ. - Ta chỉ ngạc nhiên vì sao bà ta lại để đứa trẻ oan nghiệt kia sống ở Hàn gia, dưới lớp vỏ là con trai Hàn Thế Bảo.

- Kelly... cô ấy luôn thần tượng mẹ mình... luôn xem mẹ cô ấy chính là hình tượng sống...

- Đây là mọi bí mật mà ta giữ trong lòng... Hàn phu nhân vì điều đó mà không hề muốn đụng tới ta... lần này lại dám cả gan bắt con đi nghĩa là bà ta đã nổ một phát súng tuyên chiến...

- Nếu như cha kể, người chúng ta cần đối phó là Hàn phu nhân... còn Hàn Thế Bảo... cậu ta dù gì cũng không can hệ tới. - Thiên Ân tuy căm thù Hàn Thế Bảo nhưng phân biệt rõ ràng.

- Cậu ta phải chết, vì cậu ta biết tất cả mọi chuyện... không phải tự nhiên Hàn Thế Bảo mua lại căn nhà của Phạm gia...

- Hàn Thế Bảo muốn điều tra sao?

- Đúng vậy... vì vậy trước khi Hàn Thế Bảo biết quá nhiều... chúng ta phải bịt miệng lại trước. - Hoàng Thiên Phúc khẽ nói. - Và Kelly nữa, con bé không nên biết những chuyện này, vì vậy hãy để con bé mất lòng tin ờ Hàn Thế Bảo.

- Chúng ta có thể tự mình hành động, vì sao phải để Kelly ra tay. - Thiên Ân không muốn Kelly gặp nguy hiểm.

- Bên cạnh Hàn Thế Bảo có rất nhiều vệ sĩ ẩn mình... con nghĩ con có thể ra tay với cậu ta sao... hãy để Kelly... cậu ta chắc chắn sẽ không đề phòng Kelly.

Bên ngoài có tiếng bước chân đi tới, Hàn Thiên Phúc bịt miệng Thiên Ân lại sau đó nhìn anh mà lắc đầu ám hiệu không nên nói nữa.

- Thiên Ân, anh đã tỉnh lại rồi. - Kelly từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy Thiên Ân tỉnh lại rất vui mừng.

- Cảm ơn em, nghe cha nói em đã đến cứu anh. - Thiên Ân cưởi gượng.

- Anh Thiên Ân, nói em biết thật sự là Hàn Thế Bảo bắt cóc anh sao? - Kelly vẫn là thắc mắc trong lòng, muốn Thiên Ân tỉnh lại mà hỏi cho rõ.

Thiên Ân nhìn qua Hoàng Thiên Phúc... sau đó lặng lẽ gật đầu.

Lần này chính Thiên Ân xác nhận, cô không thể nào nghi ngờ điều gì nữa. Chẳng lẽ thời gian qua những gì cô nhìn thấy ở Hàn Thế Bảo đều là bề ngoài giả tạo hay sao... chẳng lẽ con người anh ta lại máu lạnh như vậy sao. Kelly đưa nét mặt u buồn đi về phía Thiên Ân.

- Anh Thiên Ân, em đã quyết định... Hàn Thế Bảo sẽ phải trả giá cho những gì hắn ta đã làm đối với em và cả anh... hắn ta sẽ phải trả đủ. - Kelly rít lên nói, giọng cô như có tiếng nấc.

**********

An Nhiên quen biết với Hản Thế Bảo đã lâu, biết rõ con người anh ta là một người yêu thích trẻ con, ở những buổi từ thiện đều bỏ lớp vỏ bộc tổng giám đốc lạnh lùng mà trờ thành một người bạn cùng lũ trẻ nô đùa. Trên tay cầm tấm hình chụp của đứa bé trong bụng mà mỉm cười đi về phía Hàn Thế Bao trong phòng làm việc tại biệt thự Hàn gia.

- Thế Bảo, em có thể vào không? - An Nhien đứng bên ngoài cánh cửa mà nói.

Hàn Thế Bảo ngước mắt nhìn An Nhiên, sau đó tiếp tục đọc quyển sách trên tay mà khẽ đáp:" Vào đi."

An Nhiên mỉm cười bước vào... đi về phía Hàn Thế Bảo.

- Anh xem... là con chúng ta. - An Nhiên đưa tấm hình đến trước mặt anh.

Hàn Thế Bảo nhìn qua... sau đó đóng quyển sách lại nhìn An Nhiên mà nói:" Em ngồi xuống đi, tôi muốn nói chuyện với em."

An Nhiên nhìn thái độ nghiêm túc của Hàn Thế Bảo... có chút lo sợ.

- An Nhiên, em là một cô gái thông mình đuơng nhiên hiểu tôi là đang đối với em thế nào. Khi em sinh ra đứa trẻ này, tôi sẽ giữ nó lại Hàn gia còn em phải ra đi...

An Nhiên cuối mặt xuống, nước mắt khẽ rơi.

- Tôi không ép em... sẽ cho em hai lựa chọn. Một là em vẫn cứ tiếp tục sống tại đây và sinh ra đứa trẻ này rồi ra đi... hai là em hãy ra đi ngay từ bây giờ... tôi sẽ cho em một số tiền mà cả đời em và đứa trẻ kia sống trong đầy đủ.

- Đó là con anh mà, anh không muốn công nhận nó sao? - An Nhiên khẽ nói.

- Là tôi muốn tốt cho em... em sẽ rất đau lòng khi sinh ra nó mà không được nuôi dưỡng.

- Không... em không muốn rời khỏi nơi này... em tin đứa trẻ này chính là bùa hộ mệnh khiến anh quay về cùng em như trước kia. - An Nhiên nói xong, không muốn nghe Hàn Thế Bảo nói nữa mà bỏ chạy ra ngoài.

HÀn thế Bảo buồn bã nhìn An Nhiên... cái tên An Nhiên chính là muốn cô ta không ưu phiền nhưng trong lòng anh hiện tại chính là lo lắng điều ngược lại... An Nhiên ở lại Hàn gia này sẽ gặp nhiều nguy hiểm.

Hàn Liên Chi đứng bên ngoài nghe hết câu chuyện của Hàn Thế Bảo nói với An Nhiên... Là Thế Bảo muốn vứt bỏ An Nhiên và vui vẻ sống với cô,... hoặc là anh ấy còn ám ảnh chuyện cũ... chuyện cô đã nghe lời Hàn phu nhân mà một chút nữa là lấy đi mạng sống của Win... Hàn Liên Chi nhìn vào bên trong, trong ánh mắt Hàn Thế Bảo cô đoán mình đã nghĩ đúng... là anh ta đang lo sợ cô đối không tốt với đứa trẻ trong bụng An Nhiên.

- Anh muốn đưa cô ta đi để bảo vệ đứa con của mình sao. Chỉ có đứa con của Hàn Liên Chi này mới có quyền thừa kế Hàn gia này, còn những kẻ chắn đường tôi... đều phải chết. - Hàn Liên Chi khẽ nói, ánh mắt cô ta như quỷ dữ.


Chương 40.2: Rời khỏi Hàn gia.

Lâm Hạ Tuyết từ khi Tú Anh quay về luôn cảm thấy không tiện khi ở trong Hàn gia này, cô không muốn hằng ngày nhìn thấy Tú Anh, tệ hơn là chạm phải ánh mắt của anh đang nhìn cô. Trong ánh mắt đó của anh, Hạ Tuyết cảm giác Tú Anh có rất nhiều điều muốn nói nhưng chính cô và anh không thề chạm vào nhau... chỉ từ xa mà nhìn nhau. Chỉ vì điều đó khiên tâm tư Hạ Tuyết bất an, cô muốn rời khỏi Hàn gia để thoát khỏi cảm giác với Tú Anh, cảm giác không thể lờ đi khi anh đứng trước mặt, cảm giác giọng nói của anh tuy cách xa nhưng cô vẫn ngống theo. Và cảm giác cô có lỗi với Win, khi cô bên cạnh anh nhưng trái tim này hướng về người đàn ông khác.
Cô ngồi một mình trong hoa viên buổi sáng nhìn mọi thứ xung quanh... đây không phải là cuộc sống của cô - một cuộc sống giàu sang không lo nghĩ. Thời gian qua có phải cô đã sống tại nơi này mà không suy nghĩ, hoặc là chính bán thân cô đang muốn trốn chạy. Cứ cho là cô đang muốn trốn chạy, cô muốn thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân... thoát khỏi ánh mắt từ người đàn ông kia... thoát đi sự dối trá của bản thân và không muốn lừa dối cả Win và cả bản thân cô.
- Lâm tiểu thư, thiếu gia mời cô xuống nhà ăn sáng. - Cô gái người bước tới khẽ nói.
- Cảm ơn... tôi sẽ vào ngay... nhưng cậu đừng gọi tôi là tiểu thư. - HẠ Tuyết cười buồn. - Tôi cũng là một người bình thường như cậu.
- Cô và bạn gái của thiếu gia... chúng tôi không dám gọi tên cô.. - Cô gái kia liền nói.
Hạ Tuyết nghe hai từ bạn gái cùa thiếu gia mà trong lòng chứa bao nhiêu phiền muộn... cũng không muốn đôi co với cô gái này đành đứng lên mà bước vào nhà chính. Đi vào bên trong phòng ăn đã thấy Win và Hàn Liên Chi cùng An Nhiên ngồi trên bàn ăn... không có Hàn Thế Bảo.
- Hạ Tuyết, em ngồi xuống đi. - Win đứng lên kéo ghế cho Hạ Tuyết.
- Từ khi nào nhà này lại để người hầu ngồi chung bàn ăn với chủ nhà. - Hàn Liên Chi vì lần trước bị Win làm xấu hổ, liền tìm cách hạnh hoẹ Hạ Tuyết.
Hạ Tuyết nghe vậy liền cúi đầu, không ngồi vào vị trí mà Win đang kéo ghế.
- Em ngồi vào đây. - Win kéo Hạ Tuyết ngồi xuống. - Cô ấy là bạn gái tôi, nếu cô xúc phạm cô ấy thêm một lần nữa... tôi sẽ không nể tình cha tôi mà để yên cho cô. - Win liếc mắt nhìn Hàn Liên Chi mà giận dữ.
- Lâm tiểu thư, cô không có nhà sao cứ ở lì nơi này vậy hả. Cô cũng chỉ là một nữ sinh trung học, ở trong nhà bạn trai không cảm thấy xấu hổ sao... Tôi chỉ là muốn tốt cho cô không bị người đời dị nghị là bám theo Win nhà chúng tôi thôi. - Hàn Liên Chi lờ đi Win mà công kích Hạ Tuyết.
- Cô... - Win tức giận đứng lên.
- Win... - HẠ Tuyết kéo tay Win lại. - Dì ấy nói đúng, tôi có lẽ cũng nên rời đi rồi. - Hạ Tuyết khẽ nói.
Hàn Liên Chi nhếch cười, cô gái này xem ra thật biết nghe lời nha.
- Tôi sẽ không để em đi đâu, tôi đã hứa sẽ bao bọc em suốt cả đời... - Win nắm lấy tay HẠ Tuyết khi cô đứng lên muốn rời khỏi bàn ăn.
- Bản thân cậu còn lo chưa xong... lại muốn lo cho cô ta sao. - Hàn Liên Chi cười lớn. - Cậu cũng chỉ là học sinh trung học, ăn bám vào gia đình lấy gì mà lo cho người khác.
- Dì Liên Chi, tôi sẽ đi... dì đừng nói những câu khiến Win khó chịu hơn nữa... dì càng như vậy Win càng ghét di hơn mà thôi... - Hạ Tuyết nghe những lời Liên Chi nói mà không nhịn nỗi. - Dì sẽ mãi mãi không thể thay thế vị trí mẹ cậu ấy nếu cứ giữ thái độ của một mụ dì ghẻ cay độc.
Hạ Tuyết nói xong, nhìn sang Win mà nói:" Tôi xin lỗi, tôi đã hứa sẽ ở bên cạnh anh nhưng có lẽ tôi không thể thực hiện được nữa. Tôi thật sự là muốn rời khỏi nơi này từ lâu, không phải vì những lời dì ấy nói. Win... để tôi đi."
- Em muốn đi đâu... tôi không thể để em một mình bên ngoài nguy hiểm như vậy.
Hạ Tuyết lắc đầu:" Đừng lo cho tôi nữa... tôi sẽ tự lo cho bản thân mình. Trước khi quen biết anh, tôi chẳng phải vẫn sống tốt sao?"
Hạ Tuyết nói xong liền bỏ đi vào phòng thu xếp quần áo.... Win cũng lặng lẽ theo sau..
- Chỉ là một con bé vô hại... cô cũng không tha. - An Nhiên khẽ nói. - Cô sợ con bé từ yêu Win sang yêu Thế Bảo sao?
- Hãy lo cho bản thân cô trước đi, rồi cô cũng sẽ giống như con bé đó mà biến khỏi biệt thự Hàn gia.- Hàn Liên Chi đáp.
- Hãy để xem... ai là người phải biến mất. - An Nhiên đứng lên bỏ đi, trên bàn ăn chưa một món nào được động tới.
An Nhiên đi về phía phòng Hạ Tuyết, bên trong Hạ Tuyết đang thu xếp quần áo còn Win ngồi một bên nhìn cô không nói một lời... anh biết một khi cô muốn ra đi thì anh nói gì cũng là vô ích.
- Tôi có thể vào chứ. - An Nhiên đứng trước cửa phòng đang mở.
- Dì vào đi ạ. - Hạ Tuyết nhìn ra thấy An Nhiên liền nói.
- Cô định đi thật sao?
- Dạ, đáng ra con nên đi từ rất sớm rồi. - Hạ Tuyết nhìn sang Win rồi cười buồn.
An Nhiên trên tay cầm chìa khoá đưa về phía Hạ Tuyết. - Ta biết con không có nơi để đi... đây là chìa khoá căn chung cư của ta. Con hãy đến đó dọn dẹp một chút là có thể ở. - An Nhiên nắm lấy tay Hạ Tuyết đặt chiếc chìa khoá vào. - Con không phải người xấu, là một cô gái lương thiện... vì vậy ta rất thích con.
- Cô là đang mua chuộc tình cảm từ tôi ư. - Win ngồi phía sau khẽ nhếch mép cười. - Lần trước đưa cô đi khám thai, chỉ là muốn chọc tức Hàn Liên Chi.. đừng tỏ ra thân thiết.
- Ta thật sự là có thành ý muốn tốt cho Hạ Tuyết. - An Nhiên liền nói.
- Win... anh sao có thể đáp lại thành ý của dì An Nhiên như vậy. - HẠ Tuyết không hài lòng với cách nói của Win. - Tôi sẽ đến ở nơi của dì ấy trước cho đến khi tôi tìm được phòng.
- Con cứ ở lại nơi đó... ta nhất quyết sẽ không về lại nơi đó nữa. - An Nhiên đôi mắt nhìn xa xôi. - Ta sẽ ở lại Hàn gia này cùng đứa con của ta.
Win chán ngán nhìn An Nhiên, cô ta đúng là rất tham vọng... nhưng xem ra cô ta làm sao có thể đấu lại Hàn Liên Chi... chỉ vì trong bản tính An Nhiên còn chút lương thiên, điều đó Hàn Liên Chi không hề có được.
Hạ Tuyết xách trên tay một túi xách đựng quần áo, sau đó bước ra khỏi Hàn gia.
- Tôi đưa em đi. - Win nói.
- Tôi sẽ tự đi, không phải là chúng ta không còn gặp nhau nữa mà. - Hạ Tuyết khẽ cười. - Chúng ta vẫn gặp nhau hằng ngày trên lớp thôi.
- Hạ Tuyết... nếu khi nào em muốn quay lại... tôi sẵn sàng đón em. - Win đáp.
- Cảm ơn anh, thời gian qua đã ở bên cạnh tôi... chăm sóc tôi... Win... tôi thật sự mang ơn anh.
Chiếc xe màu đen từ bên trong biệt thự tiến ra cổng, dừng lại phía trước mặt hai người họ. Tú Anh từ bên trong bước xuống, đôi mắt hướng về phía Hạ Tuyết.
- Tôi sẽ đưa cô đi. - Tú Anh nói. - Nơi này đến chung cư của An Nhiên khá xa...
- Đúng vậy, em hãy để chú ấy đưa đi. - Win nói. - Chú Tú Anh, giúp cô ấy mang đồ lên xe đi.
Tú Anh không đợi Hạ Tuyết đáp... lấy túi xách từ tay cô mà đặt vào bên trong xe...
- Giữ gìn sức khoẻ, không được đi làm thêm, phải ăn uống đúng giờ... tôi sẽ kiểm tra bất cứ lúc nào. - Win nói.
- Tôi biết mà. - Hạ tuyết mỉm cười, sau đó đành lên xe của Tú Anh... tim cô lúc này đập mạnh hơn.
Trên xe, Tú Anh và Hạ Tuyết không ai nói với ai lời nào. Cô bâng quơ nhìn ra ngoài cửa kính... Tú Anh từ gương chiếu hậu mà quan sát cô.
- Vì sao em lại muốn rời đi. - Tú Anh khẽ hỏi phá tan sự im lặng kia.
- Tôi phải trả lời anh sao? - Hạ Tuyết không nhìn lại, gương mặt quay đi cứ ngở Tú Anh không nhìn thấy.
- Vì Win, vì Hàn Liên Chi hay vì tôi? - Tú Anh lại hỏi.
- Vì Win, vì dì Liên Chi còn có thể hiểu được... anh nói là vì anh sao... tại sao tôi phải rời đi vì anh. - Hạ Tuyết đáp.
- Thật may là không phải vì tôi... - Tú Anh cười buồn. - Hai tháng trước... có phải em đã có câu trả lời phải không... hiện tại tôi muốn nghe câu trả lời ấy... mặc dù không còn ý nghĩ... em có thể một lần nữa nói ra câu trả lời kia.
- Chuyện gì đã qua... tôi cũng đã quên. - Đột nhiên nghe Tú Anh nhắc đến chuyện đau lòng trước kia, Hạ Tuyết không kiềm được nước mắt... giọt lệ khẽ tràn bờ mi...
- Tốt... em đã quên đi là tốt... tôi lại sợ em không quên được mà mang ưu phiền. - Tú Anh khẽ đáp, anh nhìn thấy giọt lệ kia lòng cũng đau xót... nhưng trước kia đã quyết định không khiến cô đau lòng... đến bây giờ anh không muốn thay đổi điều gì... càng không muốn khiến Hạ Tuyết khò xữ... chỉ là... không thể kiềm được cảm xúc khi thấy cô.
Chiếc xe dừng trước chung cư cao cấp... nơi mà An Nhiên từng sống trước kia. Xem ra thu nhập của một ca sĩ như cô ta cũng khá là cao, nhưng cô ta từ bỏ mọi thứ mà đến Hàn gia sống như một kẻ phá hoại gia can người khác... đó là vì điều gì nhỉ... vì tình yêu thật sự với Hàn Thế Bảo... hoặc là tham vọng quá lớn.
Mặc dù HẠ Tuyết từ chối nhưng Tú Anh vẫn nhất quyết giúp cô xách vali lên đến trước cửa.
- Đến nơi rồi, anh về đi... thật cảm ơn. - Hạ Tuyết khẽ nói, không dám nhìn Tú Anh.
- Hạ Tuyết. - Tú Anh khẽ gọi.
Hạ Tuyết nghe giọng nói kia đầy thân thương... trong lòng lại bị chấn áp... không thể không nhìn vào mắt anh.
- Tôi đã rất muốn quên em... nhưng không thể. - Tú Anh nói xong, nhìn sâu vào mắt Hạ Tuyết... khẽ đặt nụ hôn vào đôi môi mềm kia... một nụ hôn nhẹ nhàng... không chiếm đoạt... không cưởng ép... nhưng chứa đầy bao yêu thương nhung nhớ.
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta Full | Next trang 5
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.