Đọc truyện
VỢ À, ANH ĐÂU CÓ KHÓC !
Chap 9



Biệc thự Lục gia
Phòng cô
Cô đang nằm ngủ trên một chiếc giường, anh đang nhìn cô đôi mắt anh đăm chiêu suy nghĩ. Đôi mắt của cô từ từ mở ra, cô lấy tay sờ lên khuôn mặt anh nói
- Em xin lỗi anh nhiều lắm nhưng xin anh hãy kể cho em tất cả sự việc về em được không?
- Anh xin lỗi!- anh nói rồi bước đi
Reng reng
Điện thoại của cô vang lên, cô bắt máy nói
- Alo
- Anh là Thiên đây! Nếu em muốn biết tất cả sự thật thì sáng mai khi vào trường em ra sân sau nhé?- Thiên nói
- Uk!- cô gật đầu rồi tắt máy, đôi mắt khép lại
Sáng
Học viện L
Sân sau
Cô đã ngồi ở băng đá từ rất sớm để chờ Thiên
- Em, anh và cả Phong đều bị cuốn vào vòng xoáy của tình cảm, gia đình và sự nghiệp!- Thiên từ đâu bước lại ngồi kế cô nói
- Em và Phong lúc trước đã từng rất yêu nhau nhưng ba em lại là cảnh sát nên tình yêu của em bị ngăn cản!- Thiên thở dài hỏi cô
- Chắc em chưa biết Phong là Mafia nhỉ?
- Tớ biết rồi!- cô cúi đầu nói
- Và mẹ em đã làm mai em cho anh, rồi anh yêu em và cố gắng làm cho em yêu anh nhưng đáp lại chỉ là câu nói " em chỉ xem anh như người anh trai "!- Thiên nói tiếp
- Mọi chuyện vẫn sẽ như thế nếu ngày hôm đó không diễn ra! Do biết Phong yêu em nên Khang đã cho người ám sát ba mẹ em và bắt cóc em! Phong biết chuyện nên đã một mình xông vào nhà em để cứu m.n kết quả là Phong bị thương rất nặng vì đỡ đạn cho ba mẹ em, cùng lúc đó cảnh sát tới nên bọn đó chạy đi, do quá hoảng loạn nên em đã chạy ra đường và bị xe đụng từ đó em bị mất trí nhớ!- Thiên nhìn cô, tay xoa đầu cô nói
- Bây giờ anh cũng đã hiểu ra anh chỉ xem em như em gái, người anh yêu là Linh!- đôi mắt của cô bỗng nhòe nước
- Phong lúc nào cũng cảm thấy mình có lỗi với em cả! Vì không muốn em đau khổ nên Phong giấu anh thôi!- Thiên nói
- Tại sao anh lại kể em ra nghe chuyện này?- cô đau khổ hỏi
- Phong đã chịu khổ quá nhiều! Mọi chuyện nên kết thúc thôi em à! Cố gắng lên!- Thiên vỗ vai cô nói
- Tại sao anh lại nói em là vợ sắp cưới của anh?- cô hỏi
- Anh muốn xem em có mất trí nhớ thật không!- anh mỉm cười bước đi để lại mình cô ngồi đó. Cô cảm thấy đầu mình rất đau cũng có vài đoạn kí ức xuất hiện trong đầu cô nhưng cô chẳng nhớ được gì cả, cô lắc đầu liên tục rồi cố gắng bước về lớp



VỢ À, ANH ĐÂU CÓ KHÓC !
Chap 10



Biệc thự L
Anh đang ngồi ở phòng khách, khuôn mặt cực kì lo lắng vì đã tối rồi mà cô chưa về
Reng reng
Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, anh bắt máy
- Phong! Nếu mày muốn cứu con vợ mày thì 11 giờ trưa may mày đến căn nhà hoang ở khu Y, mày chỉ được đi một mình!- giọng của Khang vang lên
Rắc
Vái điện thoại của anh được bẻ làm đôi
- Cho người tìm kiếm thiếu phu nhân ngay!- anh lạnh lùng
- Vâng!- tất cả người trong bang đồng thanh
Tại một biệc thự nhỏ ở ngoại thành
- Khang! Mày thả tao ra!- cô tức giận nói
- Em nghĩ sao khi chồng em bước vào đó! Bùm, thế là tan xác!- Khang cười đê tiện
- Mày mà đụng tới ảnh tao chắc chắn sẽ giết chết mày!- cô lạnh lùng nói
- Tao thách mày đó!- Khang nhếch môi
Bực
Sợi dây trói tay cô đứt ra, cô nhanh chóng chạy ra khỏi đây, ai muốn bắt cô điều bị cô đánh cho tan xác
Ngoài đường
Cô cứ chạy, chạy mãi, mồ hôi trên người cô làm ướt đẫm chiếc váy lụa cô đang mặc, trong đầu cô bây giờ chính là anh, cô muốn gặp anh để nói câu xin lỗi và cảm ơn anh, chỉ nhiêu đó thôi cô cũng an lòng, cô vẫn cứ chạy mà không để ý trước mặt mình là một chiếc xe hơi
Rầm
Cô gục xuống, máu từ đầu cô chảy ra rất nhiều, từng đoạn, từng đoạn kí ức bắt đầu hiện ra trong đầu cô
- Thải Lam!- anh hét lớn rồi chạy tới chỗ cô, ôm cô vào lòng, một giọt nước mắt của anh rơi trên má cô, cô cố gắng nâng tay chạm vào mắt anh
- Đừng... gọi em... là Thải... Lam! Em... là Nghi Nghi... của anh mà!- cô cố gắng nói rồi mỉm cười
- Vợ... à! Em không... được chết bỏ anh lại một mình... đâu!- anh ôm cô thật chặt
- Chồng à! Em... muốn nói... với anh... là em... yêu anh! Em... xin lỗi... anh rất nhiều vì... suốt ngày gây.. rối... để cho anh mệt mỏi! Em cảm... ơn anh vì luôn... ở bên cạnh em... lúc em buồn! Xin anh... xin anh cho em đi đi!- cô nói, nước mắt trên mắt cô và anh cứ tuôn ra
- Không! Anh không cho em đi!- anh nắm tay cô thật chặt nhưng sao cô không trả lời anh nữa? Sao đôi mắt cô không nhìn anh nữa
- Vợ à! Em đừng... trêu anh nữa! Anh... không giỡn đâu!- anh gục đầu vào vai cô và bật khóc
1 năm sau
Có một người con trai đang đứng trước mộ của một cô gái
- Vợ à! Hôm nay anh ở công ty được rất nhiều đồng nghiệp nữ tặng quà đó nha! Nhưng anh nói anh đã có vợ rồi! Em vui không? Anh... nhớ em lắm!- một giọt nước mắt từ mắt anh chảy ra. Từ đâu, một cơn gió ấm thổi qua cuốn lấy giọt nước mắt của anh
- Vợ à! Anh đâu có khóc!!- anh nhìn vào tấm ảnh của cô đang cười nói
End

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

XtGem Forum catalog