pacman, rainbows, and roller s
Đọc truyện

Vương gia ta biết sai rồi - Trang 11


Chương 81 : Vô tình gặp lại cố nhân 2

Ông chủ thấy Hàn Nguyệt Nguyệt thả một đống đồ trước mặt mình, suy nghĩ một chút, mặc dù giá không cao, nhưng mua số lượng nhiều, cũng coi như lời nhiều, lập tức cười với Hàn Nguyệt Nguyệt, “Phu nhân thật là có mắt nhìn hàng, lão phu gói lại cho người.”

Hàn Nguyệt Nguyệt gật đầu, “Muội mua nhiều như vậy làm gì? Tướng công muội không phải là vương gia sao? Thiếu gì những thứ này?” Y Huyên nói.

“Chàng là chàng, muội là muội mà”, nàng thích nhứng thứ mới lạ.

“Phu nhân, người xem thử cái này?” ông chủ thấy Hàn Nguyệt Nguyệt ra tay hào phóng, nên đem đến một đôi khóa bạc, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn thử, cũng không tệ, có thể cho Đoàn Đoàn và Viên Viên mang chơi, “Ba mươi lượng, gói lại luôn đi”, Hàn Nguyệt Nguyệt mặc dù mua giá không cao lắm, nhưng cũng không quá kỳ kèo, để cho ông chủ có lời, nên ông chủ không kèo nài gì, vui vẻ cầm đi gói lại, Hàn Nguyệt Nguyệt chọn đồ xong, Trương Tiểu Tinh tới trả tiền.

“Đây là cái gì?”, Hàn Nguyệt Nguyệt đi tới một gian hàng hỏi, ông chủ thấy có khách, lập tức đon đả nói, “Phu nhân có muốn nếm thử một chút không? Tiệm Lý gia chúng tôi tuy cũ, nhưng mùi vị này những chỗ khác không có đâu”, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn, thấy màu sắc khá hấp dẫn, bánh bao có chút vàng, làm người ta rất muốn ăn.

“Ông chủ, cho mười cái”, Hàn Nguyệt Nguyệt nói, ông chủ thấy Hàn Nguyệt Nguyệt mua nhiều, lập tức buông đồ trong tay xuống, nhanh nhẹn gói bánh lại cho nàng, “Phu nhân, người mua nhiều ,cho thêm người một cái, thấy ngon, lần sau lại tới nhé”, Hàn Nguyệt Nguyệt nói cảm ơn, nhóm người lại tiếp tục đi về phía trước.

“Sư tỷ, sao vậy?” Hàn Nguyệt Nguyệt mua đồ xong, nhìn lại không thấy Y Huyên đâu, lập tức đi tìm, trước mặt có một nhóm người tụ tập, hình như xảy ra chuyện gì, Hàn Nguyệt Nguyệt liền đi tới, thấy Y Huyên đứng ở giữa, xung quanh là mấy nam tử xa lạ.

“Ô, lại thêm một mỹ nhân nữa, bản thiếu gia hôm nay thật có diễm phúc a”, nam tử cầm đầu thấy Hàn Nguyệt Nguyệt tới, cười ha hả nói, mặc dù đây là một thiếu phụ, diện mạo cũng không xuất sắc bằng cô nương kia, nhưng dáng dấp linh động, hắn không ngừng quan sát nàng từ trên xuống dưới.

“Nguyệt Nguyệt, chúng ta đi”, Y Huyên thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đến, kéo tay Hàn Nguyệt Nguyệt chuẩn bị đi, nàng cũng không có thời gian để lãng phí với bọn người này.

“Tiểu cô nương, muốn đi à? Có muốn bản thiếu gia dùng kiệu đưa nàng đi không, đừng khách khí, bản thiếu gia luôn rất rộng rãi với mỹ nữ”, thấy hai nàng muốn đi, mấy tên này lập tức chặn đường.

Hàn Nguyệt Nguyệt bực mình, loại du côn này chắc chắn là bọn thiếu gia nhà quyền thế, nếu không cũng không dám càn rỡ như vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt khẽ mỉm cười với tên cầm đầu, “Ta mới tới nơi này, còn chưa hiểu rõ, không biết là công tử nhà nào?”

Tên thiếu gia du côn này thấy dáng vẻ mỉm cười của Hàn Nguyệt Nguyệt, lập tức nhộn nhạo, “Thì ra tiểu nương tử là từ nơi khác tới, khó trách trông lạ mặt, không biết cũng không sao, bản công tử là đại thiếu gia nhà viên ngoại, nàng cứ gọi ta Tăng công tử là được, bản công tử rất quen thuộc vùng này, có muốn bản công tử dẫn nàng và vị cô nương này đi tham quan một phen không?”

Thì ra là nhà giàu mới nổi, Hàn Nguyệt Nguyệt đảo mắt một cái, nhìn Y Huyên, than thở, “Ý tốt của Tăng công tử, ta xin nhận, chỉ là sư tỷ ta tính tình rất bướng bỉnh, không thích người lạ, sợ là cô phụ ý tốt của Tăng công tử rồi”.

“Không sao, trước lạ sao quen ấy mà, nàng nói phải không tiểu mỹ nhân?”, họ Tăng nghĩ Hàn Nguyệt Nguyệt là một thiếu phụ không có thế lực gì, mà người mấy dặm quanh đây không ai không biết đại danh của hắn, nên không sợ hãi gì mà chọc ghẹo, người qua đường rối rít lắc đầu: không biết cô nương nhà ai xui xẻo như vậy, đụng phải tên ác bá này.

“Cút xa một chút”, Y Huyên không nhịn được nói, Tăng thiếu gia sửng sốt một chút, sau phản ứng lại, cũng không tức giận, ngược lại vui mừng nói “Có cá tính, bản công tử thích”, nói xong liền sáp tới, định đưa tay ôm hông nàng, Hàn Nguyệt Nguyệt cười lạnh một tiếng: tên này đúng là không muốn sống nữa rồi.

Tên ác bá chưa kịp đụng vào vạt áo của Y Huyên, đã ngã chỏng vó trên mặt đất, bất tỉnh, mấy tên đồng bọn thấy thế vội chạy lại, kêu lên, “Thiếu gia, người làm sao vậy? Tỉnh a, thiếu gia, thiếu gia?”, thế nhưng hắn không có phản ứng gì, Y Huyên không thèm nhìn lấy một cái, kéo Hàn Nguyệt Nguyệt đi.

“Đứng lại, ngươi đã làm gì thiếu gia nhà chúng ta? Nói mau, nếu không đừng mơ rời đi”, Y Huyên dừng bước, “Không chết được, một lúc sẽ tỉnh”, chỉ là sau khi tỉnh lại thì có trở lại bình thường không nàng cũng không bảo đảm a.

Y Huyên lôi Hàn Nguyệt Nguyệt đi thật xa, mới dừng lại, “Đoàn Đoàn và Viên Viên đâu?”, sao lại không thấy, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn quanh, “Chắc là trở lại thuyền rồi, tỷ muốn đi dạo nữa không?”, vừa rồi lộn xộn như vậy, chắc là Tiểu Tinh dẫn mọi người về thuyền rồi.

“Đi dạo gì nữa, về thôi” gặp phải tên kia làm hỏng cả tâm trạng.

Hàn Nguyệt Nguyệt ừ một tiếng, hai người trở về thuyền.

“Nguyệt Nguyệt”, Hàn Nguyệt Nguyệt nghe như có người gọi mình, liền kéo Y Huyên dừng lại, quay đầu nhìn, thấy một nam tử bận y phục màu xanh đứng cách mình không xa, “Đông Phương Trí?”, không ngờ lại gặp hắn ở chỗ này, Hàn Nguyệt Nguyệt có chút vui mừng, sau đại hội võ lâm lần trước, cũng đã hai năm không gặp rồi.

“Thật sự là nàng, ta còn tưởng nhìn lầm chứ”, Đông Phương Trí tới trước mặt Hàn Nguyệt Nguyệt cười nói, vừa rồi hắn ngồi trên lầu thấy một dáng người rất giống Hàn Nguyệt Nguyệt, nghĩ mặc kệ có phải hay không, cũng đi xem thử, không ngờ thật là nàng, hai năm không gặp, nay nàng đã là thê tử người khác, bộ dáng thay đổi rất nhiều.

Hàn Nguyệt Nguyệt khẽ mỉm cười, hỏi “Sao huynh lại ở đây? Một mình sao?”

“Còn có mấy vị bằng hữu nữa, ra ngoài làm việc vừa đúng lúc đi ngang qua đây, không ngờ gặp được, tìm một chỗ ngồi nói chuyện một chút đi”, Hàn Nguyệt Nguyệt gật đầu, “Được”, nghĩ lại, nhìn Y Huyên một cái, giới thiệu với Đông Phương Trí, “Đây là sư tỷ ta, Y Huyên, sư tỷ, đây là bằng hữu muội, Đông Phương Trí”, nghe thấy lời Hàn Nguyệt Nguyệt, Đông Phương Trí mới nhìn sang, thấy một cô gái cực đẹp đang đứng bên cạnh.

“Chào cô nương, tại hạ Đông Phương Trí”, Y Huyên “Ừ” một tiếng biểu thị mình biết rồi, Đông Phương Trí hơi sửng sốt, không ngờ cô nương này lại có phản ứng như vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt thấy thế, vội nói “Tính tình sư tỷ ta hơi lãnh đạm, huynh đừng để ý.”

Đông Phương Trí cười cười, “Không sao, chúng ta tới quán trà bên kia đi, bằng hữu của ta vẫn còn trong đó”, mới vừa rồi hắn vội vàng chạy theo, bọn họ vẫn còn đợi trong đó.

Hàn Nguyệt Nguyệt gật đầu, kéo vạt áo Y Huyên, ý bảo cùng đi, dù gì Đông Phương Trí cũng coi như một mỹ nam, sư tỷ sao lại không nể mặt chút nào.

“Đây là đường muội ta, Đông Phương Tĩnh, Thiếu chủ Tàng Kiếm Sơn Trang, Diệp Kỳ Phong”, Đông Phương Trí chỉ vào một nam một nữ đang ngồi nói.

“Cô nương là trang chủ Mai Hoa Trang phải không?” Diệp Kỳ Phong nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi, Hàn Nguyệt Nguyệt khẽ mỉm cười, “Thiếu trang chủ trí nhớ thật tốt”, nàng không quen Diệp Kỳ Phong, chỉ là ở đại hội võ lâm hai năm trước có thấy qua mà thôi, khi đó nàng còn mang khăn che mặt, không ngờ hắn có thể nhận ra, xem ra đã thu thập không ít tư liệu về nàng.

“Không ngờ Diệp huynh biết, đây là, Hàn Nguyệt Nguyệt, Y Huyên cô nương”, Đương Phương Trí giới thiệu, Diệp Kỳ Phong quan sát hai nữ tử trước mặt, một người khuynh quốc khuynh thành, một người như thủy phù dung, thật khiến người ta sinh lòng tò mò.

“Cô chính là Vân vương phi?”, Đông Phương Tĩnh bỗng nhiên hỏi, Đông Phương Trí không vui nói, “Tĩnh nhi, không được vô lễ”, nghe Đông Phương Trí nói, Đông Phương Tĩnh le lưỡi, cười xin lỗi, “Thất lễ, mời ngồi, mời ngồi”, nàng chỉ là kinh ngạc thôi mà, hai năm trước trên giang hồ đồn đãi trang chủ Mai Hoa Trang Hàn Nguyệt Nguyệt và Vân vương mặt lạnh quan hệ thân mật, không ngờ nàng ấy là vị tiểu thư lưu lạc của tướng phủ, hôm nay lại là vương phi nương nương cao cao tại thượng, nghe đồn đã lâu nay được gặp người thật, nên có chút kích động.

Hàn Nguyệt Nguyệt và Y Huyên ngồi xuống, đối với cái nhìn chằm chằm lộ liễu của Diệp Kỳ Phong Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ coi như không thấy, “Tĩnh nhi cô nương cứ gọi ta Nguyệt Nguyệt là được rồi, ta với Đông Phương công tử là bằng hữu, lẽ dĩ nhiên chúng ta cũng là bằng hữu”, Hàn Nguyệt Nguyệt nói với Đông Phương Tĩnh.

Đông Phương Tĩnh nghe vậy, cười toe toét, “Thật sao, vậy ta gọi cô nương là Nguyệt Nguyệt, từ đây về sau chúng ta là bằng hữu nhé”, có thể làm bằng hữu với Vân vương phi, là chuyện đáng khoe khoang cỡ nào a.

“Tất nhiên”, thật là một cô nương đơn thuần, Hàn Nguyệt Nguyệt cười với Đông Phương Tĩnh, “Hàn cô nương và Y cô nương thuộc môn phái nào vậy?”, Diệp Kỳ Phong hỏi, Hàn Nguyệt Nguyệt nói “Sư phụ thích yên tĩnh, đã sớm ẩn cư lánh đời, nói ra chỉ sợ Diệp Thiếu chủ cũng không biết”, Diệp Kỳ Phong này sợ không phải là nhân vật đơn giản.

“Thì ra là như vậy, khó trách nhìn hai vị không giống người môn phái nào, ra là đệ tử của thế ngoại cao nhân”, mặc dù trên giang hồ biết Hàn Nguyệt Nguyệt là tiểu thư lưu lạc của tướng phủ nhưng trong những năm lưu lạc này nàng bái sư người nào, ở đâu, đến nay vẫn là bí mật, hơn nữa cô nương đi cùng kia càng làm hắn hiếu kỳ hơn.

Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ cười, “Không biết mấy vị muốn đi đâu?”, Hàn Nguyệt Nguyệt chuyển đề tài.

“Từ Châu, Nguyệt Nguyệt về kinh phải không?” Đông Phương Trí nói, Hàn Nguyệt Nguyệt gật đầu, “Đúng vậy, đi xe ngựa xóc nảy quá, nên chọn đường thủy, không ngờ lại có duyên gặp ở đây”.

Nghe đồn Vân vương và vương phi một năm trước bị đuổi giết gặp nạn mất tích, vốn cho là hai người đã chết, không ngờ , vài tháng sau Vân vương bỗng nhiên khỏe mạnh xuất hiện ở kinh thành, đáng tiếc vẫn không có tin tức của vương phi, hắn đã hỏi thăm khắp nơi, nhưng vẫn không có manh mối.

Hàn huyên một lát, Y Huyên rất kiệm lời, người ta hỏi một câu nàng đáp một câu, nếu không ai hỏi thì im lặng ngồi một bên, ngược lại Hàn Nguyệt Nguyệt trò chuyện với Đông Phương Tĩnh và Đông Phương Trí rất vui vẻ.

“Nguyệt Nguyệt, nhi tử muội chắc đói bụng rồi đó”, Y Huyên đột nhiên nói, ba người nghe vậy đều nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, Hàn Nguyệt Nguyệt hơi sửng sốt, nói “Thôi, nói chuyện vui quá ta quên mất, các vị, Nguyệt Nguyệt xin cáo từ, nếu có dịp đến kinh thành, ta nhất định nhiệt tình tiếp đón”.

Nhìn hai người đi xa, Đông Phương Tĩnh đưa tay chọc chọc tay Đông Phương Trí, “Đừng nhìn nữa, nàng ấy đi xa rồi, chính là cô nương đó sao?” hai năm qua, trong nhà an bài cho đường ca nhiều mối, nhưng hắn một mực không để ý, nàng sớm đoán ra trong lòng hắn đã có người thích, nhưng không ngờ người ta không chỉ đã có trượng phu mà ngay cả nhi tử cũng có luôn rồi.

Chương 82 : Hồi kinh

“Tiểu thư, trên bến, hình như là Vương quản gia và Sắc Âm cô nương”, Trương Tiểu Tinh nói với Hàn Nguyệt Nguyệt, Hàn Nguyệt Nguyệt vén rèm cửa lên nhìn, quả thật là họ, hơn một tháng này nàng cố gắng ẩn giấu tung tích, không ngờ là Mạnh Dịch Vân vẫn biết được.

Buông rèm xuống, nàng ôm Đoàn Đoàn lên, “Bảo nhà thuyền cặp bờ đi”, nếu đã tới đón thì cùng về thôi, Hàn Nguyệt Nguyệt chơi đùa với nhi tử, trong lòng vô cùng thỏa mãn, mỗi ngày nàng đều ôm chúng cùng chơi đùa, chỉ khi chúng đói bụng mới gọi bà vú tới cho bú.

“Tham kiến vương phi nương nương”, Hàn Nguyệt Nguyệt đi tới mũi thuyền, Vương quản gia và Sắc Âm cùng quỳ xuống hành lễ, Trương Tiểu Tinh đỡ Hàn Nguyệt Nguyệt lên bờ, “Đứng lên đi, làm phiền Vương quản gia rồi”, Vương quản gia khom người, “Vương phi khách khí”, Sắc Âm chạy tới bên Hàn Nguyệt Nguyệt cười nói, “Vương phi rốt cuộc người cũng trở về rồi, tiểu vương gia đâu ạ?”, thấy trên tay Hàn Nguyệt Nguyệt không có đứa bé nào, Sắc Âm vội hỏi, biết vương phi sắp về, nàng và Vương quản gia đợi ở đây mấy ngày rồi.

“Vẫn còn ở trên thuyền, Tiểu Tinh, kêu bà vú ẵm chúng lên bờ đi”, Trương Tiểu Tinh gật đầu, Sắc Âm đứng bên cạnh Hàn Nguyệt Nguyệt nôn nóng nhìn xuống thuyền.

“Bọn Trúc Thanh vẫn ổn chứ?”, Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi, Sắc Âm trả lời, “Bẩm vương phi, ba người họ rất tốt, đều đang đợi ở trong phủ”, mấy ngày nay các nàng đã quét dọn từ trong ra ngoài viện rất nhiều lần.

Hàn Nguyệt Nguyệt gật đầu, trong lòng có chút mất mác, đã lâu vậy mà chưa có tin tức của Như Ngọc, không biết lành dữ thế nào.

Về đến vương phủ, Hàn Nguyệt Nguyệt đi thẳng về Trúc Viện, vừa rồi nàng hỏi Sắc Âm, biết Trúc Viện đã chuẩn bị ổn thỏa.

Trúc Thanh, Ngân Nguyệt, và Kim Thu đã sớm chuẩn bị xong tất cả, việc đầu tiên Hàn Nguyệt Nguyệt làm khi về tới nơi là tắm nước nóng, mặc dù trời không nóng, nhưng trên thuyền dù sao điều kiện cũng có hạn, đã nhiều ngày không được tắm rửa thoải mái rồi.

“Tô ma ma, dẫn các bà đỡ và bà vú đi nghỉ ngơi đi, cực khổ mấy ngày nay rồi, Tiểu Tinh ngươi cũng nghỉ ngơi đi”, Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Tô ma ma dẫn mấy người ra ngoài, Trúc Thanh đến bên cạnh giúp Hàn Nguyệt Nguyệt cởi áo ra, “Vương phi, người trở lại rồi, chúng nô tỳ cứ mong người mãi”, Trúc Thanh cười hì hì nói, “Các ngươi đều ổn cả chứ?”. Không ai dám gây phiền toái cho các nàng, huống chi còn có Sắc Âm ở đây.

Trúc Thanh gật đầu, “Ổn cả ạ, chỉ là lúc vương phi không có ở đây, không có ai trò chuyện chúng nô tỳ buồn muốn chết a”, Trúc Thanh oán trách nói.

“Vương phi, làm sao biết đâu là đại thế tử đâu là tiểu thế tử ạ?”, Kim Thu nhìn nhìn hai đứa bé trên giường, nhìn mãi vẫn không phân biệt được, Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, “Tã đỏ là Đoàn Đoàn, tã màu vàng là Viên Viên”.

“Giống nhau như đúc ấy”, Kim Thu hứng thú nói, Hàn Nguyệt Nguyệt không nói gì, đi vào gian trong tắm rửa.

“Sắc Âm, nói với Vương quản gia, trước khi vương gia về, mặc kệ ai tới cũng không tiếp”, hiện tại trong triều thế cục rối ren, Mạnh Dịch Vân lại không có ở đây, tốt nhất là tránh được thì tránh.

“Dạ, vương phi”, Hàn Nguyệt Nguyệt ngâm mình trong nước, trong đầu đều là nội dung của mấy phong thơ, khó trách Mạnh Dịch Vân lại bận như vậy, thì ra là gặp phải vấn đề khó khăn, nàng nhắm mắt tựa lưng vào thùng gỗ, chuyện này cứ để cho chàng giải quyết thì hơn.

Y Huyên đưa Hàn Nguyệt Nguyệt đến kinh thành xong liền nhanh chóng chạy trốn, Hàn Nguyệt Nguyệt nói mỏi cả mồm cũng không giữ người được, ai ~ sư tỷ cũng thiệt là, có cơ hội tới kinh thành mà không chịu đi tham quan một chuyến.

Bôn ba nhiều ngày, Hàn Nguyệt Nguyệt ngủ một giấc tỉnh lại cảm thấy toàn thân thư thái hẳn, nhìn ra bên ngoài, trời cũng đã tối, đứng dậy khoác một cái áo choàng đi ra ngoài.

Trúc Viên này là tự tay nàng thiết kế, nội viện hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, Hàn Nguyệt Nguyệt đứng trước cửa nhìn vườn trúc trước mặt, gió nhẹ thổi qua mang theo mùi thơm của trúc, nàng theo lối mòn đi vào bên trong vườn, vườn không lớn lắm, đi một xíu là hết rồi, bỗng nàng thấy một gốc mai, trong lòng kích động vạn phần, cây mai này không có trong dự kiến của nàng, nhất định là Mạnh Dịch Vân len lén trồng thêm vào.

Mặc dù hiện giờ chỉ toàn là lá, không có hoa, nhưng nàng vẫn rất vui, hi vọng vào trận tuyết đầu tiên của năm nay, sẽ có hoa, Hàn Nguyệt Nguyệt bỗng nhớ lại lúc còn ở Mai Hoa Trang, cùng với mấy nha đầu kia thưởng mai, thưởng tuyết, thật là khiến người ta hoài niệm.

“Ngươi là ai? Sao lại ở đây?”, âm thanh từ sau lưng truyền đến cắt đứt dòng suy nghĩ của Hàn Nguyệt Nguyệt, từ từ xoay người, thấy một cô nương còn trẻ, Hàn Nguyệt Nguyệt khó hiểu, vương phủ có người mới sao, sao nàng không biết?

Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt không trả lời, nàng kia bước lại, “Hỏi ngươi đó, tại sao ở đây?”, âm điệu cao hơn lúc đầu, Hàn Nguyệt Nguyệt nhíu mày, trên dưới vương phủ không ai không biết nàng, cô nương này rốt cuộc là người phương nào, tại sao vào được Trúc Viên, trên người Hàn Nguyệt Nguyệt bây giờ chỉ có một trường bào màu trắng, mái tóc hơi rối, làm gì có bộ dáng của một vương phi cao quý, khó trách An quận chúa nhận không ra.

“Sao cô nương vào được đây? Không phải vương phi đã hạ lệnh không cho bất cứ kẻ nào vào đây sao?”, Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi, nàng đã hạ lệnh không cho bất kỳ kẻ nào bước vào Trúc Viên rồi, vì sao không có ai ngăn lại, nhìn quần áo sang quý của cô nương này, Hàn Nguyệt Nguyệt đoán thân phận chắc cũng không đơn giản.

“Ai dám cản ta chứ, ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi là ai? Vì sao ở đây?”, nữ tử này quá bình tĩnh, làm nàng không đoán được, không phải có lời đồn Vân vương phi là một đố phụ (người vợ hay ghen) sao? Sao có thể lưu lại một cô nương xinh tươi như thế này trong phủ được, An quận chúa nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, không ngừng phỏng đoán.

“Tô An?”, trời tối, chờ nàng kia đến gần, Hàn Nguyệt Nguyệt mới thấy rõ được diện mạo của nàng ta, đây chằng phải là Tô An mà nàng đã gặp ở Ngọc Thành hai năm trước sao? Sao nàng ta lại ở đây? Còn Tô Tống đâu?

“Sao ngươi biết ta là Tô An?”, nghe Hàn Nguyệt Nguyệt kêu tên mình, An quận chúa ngạc nhiên, cái tên này rất ít người biết, từ sau khi nàng làm quận chúa, mọi người đều chỉ gọi nàng là An quận chúa.

“Tô Tống vẫn khỏe chứ?”, Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi, từ biệt ngày đó, đến này mới gặp lại, Tô Tống là người tốt, không biết giờ sao rồi.

“Ngươi là, Hàn công tử?”, An quận chúa thử hỏi, nhìn kỹ lại, thật đúng là rất giống vị Hàn công tử hai năm trước, nhưng đây là một cô nương mà? An quận chúa không hiểu.

Hàn Nguyệt Nguyệt gật đầu, “Ngày đó lén ra ngoài, không thể lộ thân phận, nên không nói cho các ngươi biết, không ngờ chúng ta còn có duyên gặp lại”, nghe Hàn Nguyệt Nguyệt thừa nhận, trong lòng An quận chúa cực kỳ phức tạp, Hàn công tử lại là nữ nhân? Vì muốn báo đáp ân cứu mạng, nàng đã dò tìm thật lâu cũng không có tin tức của vị Hàn công tử kia, thì ra là nữ nhân, hèn chi.

Hai người đứng dưới gốc mai nói chuyện thật lâu, cũng rất vui vẻ, nghe được tin Tô Tống chết rồi, Hàn Nguyệt Nguyệt cảm thấy tiếc hận, hai người trò chuyện quên cả thời gian, cho đến khi Trúc Thanh tìm đến, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt và An quận chúa ở chung một chỗ, hoảng sợ, chạy nhanh tới.

“Tham kiến vương phi nương nương, An quận chúa”, An quận chúa nghe nha hoàn gọi Hàn Nguyệt Nguyệt là vương phi, lập tức quay đầu nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, “Ngươi là chính là Vân vương phi?”, Hàn Nguyệt Nguyệt khẽ mỉm cười, “Vừa rồi mải trò chuyện quên nói mất, cô nương đừng để ý, không ngờ bây giờ cô nương đã là quận chúa rồi”, Hàn Nguyệt Nguyệt nói.

“Có chuyện gì?”, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn Trúc Thanh, Trúc Thanh đứng dậy, không dám ngẩng đầu, “Hai vị tiểu vương gia đã tỉnh, đang khóc, bà đỡ và bà vú dỗ cũng không được, cho nên nô tỳ tới tìm vương phi ạ”, hai tiểu tử này mà khóc, ai cũng không dỗ được, chỉ có nàng là dỗ được, nàng biết hai tiểu tổ tông khó đối phó, quay đầu lại nói với An quận chúa, “Vậy ta đi trước, khi khác có thời gian chúng ta tán gẫu tiếp”.

Hàn Nguyệt Nguyệt đã đi xa, An quận chúa vẫn đứng sững sờ, nàng rất loạn, rất loạn, ân nhân cứu mạng ngày trước lại là nữ tử, hơn nữa còn là Vân vương phi, người mà Vân vương ngày ngày nhớ nhung chính là nàng ta.

“Tiểu thư”, Hàn Nguyệt Nguyệt đang dỗ Viên Viên, nghe thấy tiếng Trương Tiểu Tinh, quay đầu lại, “Có chuyện gì sao?”, Trương Tiểu Tinh cúi đầu, “Tiểu thư, nô tỳ không nên giấu diếm tiểu thư”, vương gia bảo nàng tạm thời không nói, nàng cũng vì muốn tốt cho tiểu thư nên mới không đề cập tới, không ngờ tiểu thư đã gặp nàng ta.

Hàn Nguyệt Nguyệt đang bận dỗ nhi tử, không có thời gian so đo những việc này, “Ta hiểu ý tứ của vương gia, ngươi lui xuống trước đi, chỉ là phải nhớ kỹ, ta mới chính là chủ tử của ngươi là được”, thủ đoạn thu mua lòng người của Mạnh Dịch Vân đúng là cao siêu, ngay cả Trương Tiểu Tinh mà cũng nghe lời hắn, nàng mới là chủ tử chân chính mà cũng bị gạt.

“Dạ, tiểu thư”, Trương Tiểu Tinh lui ra ngoài, Hàn Nguyệt Nguyệt dỗ xong Viên Viên, nhẹ nhàng đặt vào nôi, lại nghĩ thấy tức, rất muốn tự vả miệng mình, thế mà lại trò chuyện vui vẻ với tình địch như vậy.

Về phòng, nàng hỏi lại Sắc Âm, Trúc Thanh và mấy nha hoàn khác lần nữa mới biết, Tô An giờ là nghĩa nữ của trưởng công chúa, một năm trước hồi kinh với trưởng công chúa, không biết là trưởng công chúa cố tình gán ghép Mạnh Dịch Vân với Tô An, hay là tự Tô An thích Mạnh Dịch Vân, nhưng đã vào vương phủ ở từ nửa năm trước, Hàn Nguyệt Nguyệt rất tức giận, rốt cuộc Mạnh Dịch Vân có ý gì, lại để cho nàng ta ở lại vương phủ lâu như vậy.

Trưởng công chúa cũng đã mấy chục năm chưa từng đặt chân đến kinh thành, nhưng lần này lại ở lâu như vậy, không biết là vì cái gì? Trưởng công chúa là cô ruột của Mạnh Dịch Vân và Mạnh Dịch Hiên, Hàn Nguyệt Nguyệt nghĩ thân là vãn bối nếu đã hồi kinh rồi, cũng nên đi vấn an bà, dù sao cũng là trưởng bối duy nhất của Mạnh Dịch Vân.

Hôm sau, Hàn Nguyệt Nguyệt dẫn theo Sắc Âm và Kim Thu đi tới phủ công chúa vấn an trưởng công chúa Mạnh Hinh, nói là Vân vương phi bái kiến, người hầu lập tức chạy vào thông báo, Hàn Nguyệt Nguyệt đợi một lát, thì có một ma ma ra nghênh tiếp.

“Chất tức (cháu dâu) vấn an cô cô”, Hàn Nguyệt Nguyệt đi theo ma ma vào trong đại sảnh, thấy một phụ nhân duyên dáng sang trọng ngồi ở phía trên, lập tức tiến lên hành lễ, nghĩ thầm đây chắc là trưởng công chúa rồi.



Chương 83 : Nói ra chân tướng

Mạnh Hinh quan sát Hàn Nguyệt Nguyệt mấy lần, “Đứng lên đi”, không vui mừng cũng không lạnh nhạt, Hàn Nguyệt Nguyệt đã sớm đoán sẽ là dạng này, cũng không so đo, nháy mắt với Sắc Âm sau lưng, cười nói, “Đây là chất tức hiếu kính cô cô, hi vọng cô cô thích”, mới sáng sớm Hàn Nguyệt Nguyệt đã kêu Trúc Thanh đi hiệu may Thiên Hương Lâu mua hai bộ y phục tốt, còn đem theo một lọ Dưỡng Nhan Hoàn do chính mình bào chế.

“Con thật có lòng, nghe nói hôm qua con mới về đến kinh thành, sao không nghỉ ngơi cho khỏe đi,vội vàng làm gì”, Mạnh Hinh liếc qua, biết là tơ tằm thượng đẳng, có thêm hảo cảm vơí Hàn Nguyệt Nguyệt.

“Bái kiến trưởng bối là việc quan trọng trước tiên, lúc trước chất tức không có ở kinh thành, giờ trở về mới vội vã tới cửa xin tội với cô cô, kính xin cô cô đừng trách”, nghe thấy lời Hàn Nguyệt Nguyệt, sắc mặt Mạnh Hinh đã dễ chịu hơn nhiều, ít nhất không giống như lời đồn là cái loại dã man.

“Cô cô, đây là trên đường hồi kinh chất tức có duyên gặp được thần y Y Huyên cô nương, nàng ấy tặng chất tức một chai Dưỡng Nhan Hoàn, chất tức cảm thấy không tệ, hôm nay đặc biệt đưa tới cho cô cô dùng thử”, Hàn Nguyệt Nguyệt móc ra một cái lọ màu trắng từ trong ống tay áo, một ma ma nhận lấy, đưa cho Mạnh Hinh.

Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi một lát, lấy cớ nói con nhỏ ở nhà không yên lòng, xin cáo từ, trưởng công chúa không cố ý làm khó, thật ngoài dự liệu của nàng.

Cả kinh thành đều chú ý động tĩnh của Vân vương phủ, ai cũng biết Vân vương và vương phi quan hệ thắm thiết, giờ trưởng công chúa cố tình đưa quận chúa vaò, mọi người đều đang suy đoán ý tứ của trưởng công chúa, Hàn Nguyệt Nguyệt là thiên kim tướng phủ, do hoàng thượng ban hôn, nhưng An quận chúa nói thế nào cũng là quận chúa, không thể nào hạ mình làm thiếp, lại có trưởng công chúa làm chỗ dựa.

Sau khi Hàn Nguyệt Nguyệt vào cửa, bao nhiêu kẻ muốn đưa người vào vương phủ, đều bị cự tuyệt, cái danh đố phụ của Hàn Nguyệt Nguyệt là từ đó mà ra, An quận chúa ở vương phủ đã hơn nửa năm cũng không thấy Vân vương có động tĩnh gì, giờ Vân vương phi đã trở lại, mọi người đều mở to mắt chờ xem rốt cuộc Hàn Nguyệt Nguyệt ứng phó thế nào.

Nửa đêm, Hàn Nguyệt Nguyệt đang ngủ, bị một đôi tay hữu lực vòng quanh hông, nháy mắt rơi vào một vòng ôm ấm áp, Hàn Nguyệt Nguyệt ghét nhất là khi ngủ bị người khác quấy rầy, bất mãn dùng chân đạp đạp mấy cái, Mạnh Dịch Vân biết thừa phản ứng của nàng, lập tức dùng hai chân ngăn đôi chân không an phận kia lại, Hàn Nguyệt Nguyệt không nhúc nhích được, tức giận, phải mở mắt, thấy gương mặt phóng đại của Mạnh Dịch Vân, tức giận trong lòng nhất thời bị nhớ nhung bao phủ.

“Rốt cuộc chàng cũng về rồi”, thấy bộ dáng uất ức của Hàn Nguyệt Nguyệt, Mạnh Dịch Vân không thương không được, liền đưa tay vuốt ve gương mặt mong nhớ đã lâu, “Ta về rồi, không sao”, hai người chia xa đã một năm, gặp lại cả hai đều rất vui mừng.

Hàn Nguyệt Nguyệt bật cười, vuốt cằm Mạnh Dịch Vân , “Sao lại râu ria lởm chởm thế này”, bình thường không phải chàng rất chú ý đến hình tượng của mình sao?


Mạnh Dịch Vân cọ cọ cằm lên trán Hàn Nguyệt Nguyệt, “Còn không phải là vì chạy gấp về gặp nàng sao”, hai tháng trước hắn chạy đến Dược Cốc để đón nàng trở về, khi đến nơi mới biết, nha đầu này đã hồi kinh rồi, thế mà lại giấu hắn, nàng mang theo con, Mạnh Dịch Vân rất sợ sẽ gặp phải nguy hiểm gì, phái người dò la khắp nơi, kết quả nhận được tin nàng đã sắp đến kinh thành, hắn lập tức đưa tin cho Vương quản gia đi đón.

“Đau quá, chàng tránh ra đi”, Hàn Nguyệt Nguyệt bất mãn đẩy cằm Mạnh Dịch Vân ra.

“Dám ghét bỏ ta? Đúng là nha đầu độc ác”, Mạnh Dịch Vân bất mãn, nằm đè lên người nàng, Hàn Nguyệt Nguyệt vốn chỉ chọc hắn mà thôi, cười ha ha, thuận tay ôm cổ Mạnh Dịch Vân, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên hôn: nàng sao lại ghét bỏ, yêu còn không kịp ấy chứ.

Nhớ nhung cuối cùng trở thành kích tình, hai người chẳng biết lúc nào đã cởi hết y phục của đối phương ra, chằng biết gối đầu đã rớt xuống giường từ lúc nào, tóm lại cả đêm điên cuồng, đêm đó Hàn Nguyệt Nguyệt không biết là mệt mỏi quá ngủ mất hay là ngất đi, khi nàng tỉnh lại đã là sáng hôm sau rồi.

Hàn Nguyệt Nguyệt mở mắt, nhìn người gần trong gang tấc, khóe miệng khẽ mỉm cười,thật may là người còn đây, nếu không nàng còn tưởng rằng tối qua chỉ là giấc mơ đấy.

Có lẽ là quá mệt mỏi, cũng có thể là lâu rồi không được an tâm ngủ như vậy, Mạnh Dịch Vân vẫn còn ngủ say, Hàn Nguyệt Nguyệt không đành lòng đánh thức hắn, lặng lẽ đứng dậy, nhặt y phục trên đất mặc lại.

“Vương phi”, mở cửa ra, thấy Sắc Âm và Trúc Thanh đứng bên ngoài, chắc là chờ rất lâu rồi, mặt Hàn Nguyệt Nguyệt đỏ lên, “Nhỏ giọng một chút, vương gia còn đang ngủ, nhanh đi chuẩn bị nước nóng tới đây”, Sắc Âm hiểu ý, lập tức chạy đi, Trúc Thanh theo Hàn Nguyệt Nguyệt vào dọn dẹp phòng.

“Đã tỉnh rồi à?”, Hàn Nguyệt Nguyệt đang chơi đùa với Đoàn Đoàn và Viên Viên, nghe tiếng bước chân quen thuộc biết là Mạnh Dịch Vân, “Ừ, con trai chúng ta đây sao?”, Mạnh Dịch Vân đứng sau lưng Hàn Nguyệt Nguyệt, khom lưng nhìn hai con, vẻ mặt ôn hòa.

“Mau chơi với chúng, bồi đắp tình cảm đi, chúng rất sợ người lạ.”, Hàn Nguyệt Nguyệt kéo Mạnh Dịch Vân ngồi xuống, vui mừng nói, lúc vừa trở về, Sắc Âm dụ dỗ cách mấy chúng cũng không cho bế.

Mạnh Dịch Vân nghe vậy hừ lạnh một tiếng, “Ta là phụ thân chúng, sao lại là người lạ”, Hàn Nguyệt Nguyệt le lưỡi, biết mình nói sai, vội chuyển sang chuyện khác, “Chàng đoán thử xem đứa nào là Đoàn Đoàn, đứa nào là Viên Viên”.

Mạnh Dịch Vân nhíu mày, liếc Hàn Nguyệt Nguyệt, “Đoàn Đoàn, Viên Viên gì chứ”, nhi tử của hắn sao có thể gọi như vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt gạt cái tay đang mút của Đoàn Đoàn nói, “Đoàn Đoàn là ca ca, Viên Viên là đệ đệ, ta đặt nhũ danh cho chúng, chàng là phụ thân, chàng đặt đại danh cho chúng đi”, nghe Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Mạnh Dịch Vân mặc dù không thích nhi tử của mình gọi là Đoàn Đoàn Viên Viên gì đó, nhưng vẫn rất vui mừng, tự nhiên có được hai nhi tử, hắn có thể không vui sao.

“Vốn tưởng chỉ có một, cho nên chỉ nghĩ một cái tên, giờ phải nghĩ thêm đã”, nhi tử của Mạnh Dịch Vân hắn, không thể qua loa được.


"Vốn tưởng rằng chỉ có một, cho nên cũng chỉ suy nghĩ một cái tên, hiện tại phải ngẫm lại" , Mạnh Dịch vân nói thật, hắn Mạnh Dịch vân con trai của, không thể qua loa được.

“Chúng giống nhau như đúc, nàng sao phân biệt được?”, Mạnh Dịch Vân nhìn nhìn hai nhi tử, không hiểu hỏi, Hàn Nguyệt Nguyệt liếc Mạnh Dịch Vân một cái, “Nhi tử mình cũng không phân biệt được, chàng cho ta là mẹ kế à”, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt bất mãn, Mạnh Dịch Vân cười cười, “Tất nhiên nàng là mẫu thân của chúng rồi”.

“Chàng xem, lão đại lỗ mũi cao hơn, môi mỏng hơn, lão nhị thì vành tai nhỏ hơn lão đại một chút”, Mạnh Dịch Vân nghe vậy, cảm thấy Hàn Nguyệt Nguyệt rất tỉ mỉ, những chi tiết nhỏ như vậy cũng nhìn ra được, trong mắt hắn, hai như tử đều tròn tròn phúng phính như nhau, nhất thời cảm thấy nhũ nhanh Hàn Nguyệt Nguyệt đặt cho chúng rất hợp.

Hai người dỗ con ngủ xong, giao cho bà vú, Mạnh Dịch Vân kéo Hàn Nguyệt Nguyệt đến thư phòng đặt tên cho hai con, trải qua thảo luận kịch liệt, rốt cuộc quyết định, đứa lớn đặt là Mạnh Giang Thụy, đứa nhỏ là Mạnh Trạch Thụy.

Qua mấy ngày, Mạnh Dịch Vân và Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không bước chân ra khỏi Trúc Viên, mỗi ngày đều chơi đùa với hai nhi tử, sau đó tản bộ trong vườn trúc, ai tới cũng không gặp, từ sau lần trước, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không gặp lại An quận chúa, lúc Mạnh Dịch Vân ở Trúc Viên, An quận chúa cũng có tới cầu kiến, nhưng lời chưa kịp truyền đến tai Hàn Nguyệt Nguyệt, Mạnh Dịch Vân đã sai người đuổi đi, khó có được lúc vui vẻ thế này, hắn không muốn bị kẻ khác tới phá.

“Cho chàng”, Hàn Nguyệt Nguyệt móc ra một khối lệnh bài đưa tới trước mặt Mạnh Dịch Vân.

Mạnh Dịch Vân nhìn, “Còn có chuyện gì mà ta không biết không?”, nữ nhân này dám gạt hắn lâu như vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt cúi đầu, “Không có”, đây là con bài cuối cùng của nàng, nếu không phải hiện tại thế cục bất lợi với Mạnh Dịch Vân, nàng cũng sẽ không lấy ra, mấy người thân cận như Tiểu Tinh cũng không hề biết về nó.

Mạnh Dịch Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, “Nói đi”, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn Mạnh Dịch Vân, thấy sắc mặc cũng coi như tốt, mới đi tới bên cạnh ngồi xuống.

“Hạ lệnh tất cả các hiệu thuốc Tụ Sinh Đường, dựng lều chữa bệnh từ thiện một tháng, không thu tiền, lấy danh nghĩa là Vân vương phủ, bọn hắn giờ đang bí mật tuyển binh, lại tung ra tinh tức bất lợi cho triều đình, để ngừa dân chúng bị mê hoặc, chúng ta phải làm một số việc để lấy lòng dân chúng, hiện giờ thế cục bất ổn, triều đình ra mặt không tiện, dù sao chàng cũng là con cháu Mạnh gia, lấy danh nghĩa chàng làm những việc này, dân chúng sẽ ghi nhớ công ơn của Mạnh gia, vừa tránh được phiền toái, lại thu được lòng dân, một công đôi việc”, Hàn Nguyệt Nguyệt chậm rãi nói.

Mạnh Dịch Vân hết sức kinh ngạc, hắn biết Hàn Nguyệt Nguyệt thông minh, nhưng không ngờ nàng lại nghĩ được biện pháp hay như vậy, hiệu thuốc Tụ Sinh Đường trải khắp cả Đại Khánh còn cả ở các nước nhỏ khác, có cả hàng trăm tiệm, hắn khổ công điều tra ông chủ giấu mặt cả năm trời cũng không ra, không ngờ lại là người bên gối, không biết nên khiếp sợ hay là vui mừng.

Thấy Mạnh Dịch Vân không nói gì, Hàn Nguyệt Nguyệt uất ức nhìn Mạnh Dịch Vân, “Ta không cố ý mà, vốn là muốn tìm một cơ hội thích hợp nói với chàng, nhưng xảy ra nhiều chuyện nên quên mất mà thôi”, thật ra một năm nay có nhiều việc hắn cũng không nói cho nàng, nên để cho hắn tìm ông chủ giấu mặt của Tụ Sinh Đường coi như trừng phạt nhẹ nhàng vậy.

“Khó trách trong rương trang sức giấu nhiều sổ sách như vậy”, Mạnh Dịch Vân chỉ là vô tình nhìn thử, nhưng càng nhìn càng thấy cái rương quá mức cổ quái, bình thường nàng mang mấy món trang sức đâu, sao lại có nguyên một rương thế này, mở ra xem, thì ra phía dưới đều là sổ sách, nhưng việc này cũng chưa phải là kỳ lạ, chủ yếu là những sổ sách này hắn xem không hiểu, dùng những ký tự kỳ quái, lượn sóng.

Hàn Nguyệt Nguyệt trợn to mắt, “Chàng biết rồi à?”, nàng còn tưởng mình giấu rất kỹ, không ngờ vẫn bị phát hiện rồi, để ở bên ngoài nàng cảm thấy không an toàn, nhưng để bên mình lại sợ Mạnh Dịch Vân phát hiện, nghĩ tới nghĩ lui hình như chỉ có rương đồ trang sức của mình là Mạnh Dịch Vân sẽ không đụng tới, không ngờ vẫn không thoát được.


Chương 84 : Tìm cách giải quyết

Mạnh Dịch Vân nghi hoặc hỏi, “Nàng học phương pháp ghi sổ ở đâu? Sao lại cổ quái như vậy?”, Hàn Nguyệt Nguyệt cúi đầu, sổ sách kia nàng sử dụng ký tự và chữ số hiện đại để ghi, đương nhiên hắn xem không hiểu, nhưng nhìn qua mà biết đó là sổ sách, Mạnh Dịch Vân đã rất lợi hại rồi.

“Lúc trước ta được một người ngoại quốc, tóc vàng mắt xanh dạy, ta cũng không biết hắn là ai, sau khi dạy ta xong thì hắn cũng biến mất không thấy tăm hơi” thật khó xử, nếu không nói xạo, nàng thật không biết làm sao để giải thích những thứ này.

Mạnh Dịch Vân cũng không chú ý lắm, nghe được là người tóc vàng, mắt lập tức sáng lên, “Chẳng lẽ là người từ bên kia đại dương?”, hắn cũng đã nghe nói qua người bên kia đại dương là tóc vàng mắt xanh, nhưng chưa thấy tận mắt.

Hàn Nguyệt Nguyệt vội vàng gật đầu, “Đúng vậy a, nhưng mà làm sao chàng biết đó là sổ sách?”, Hàn Nguyệt Nguyệt nói ra nghi vấn trong lòng.

“Những con số thì ta biết, chỉ là không hiểu những ký tự kia có nghĩa là gì thôi”, cả Đại Khánh số người biết những con số rất ít, không ngờ Nguyệt Nguyệt lại biết, lúc trước vì hắn muốn làm sổ sách dễ dàng hơn,nghe người ta nói có một loại con số có thể thay thế, hơn nữa lại đơn giản, đã tìm thật lâu mới thấy.

Khó trách, thì ra là hắn biết những con số, Hàn Nguyệt Nguyệt không thể không bội phục Mạnh Dịch Vân, ở thời cổ đại này, mà hắn lại biết về con số.

“Đó là tiếng nước ngoài, cách viết chữ khác chúng ta”, những thứ này đúng là từ phương tây truyền đến, cũng không tính là nàng nói láo.

Đã bị phát hiện rồi, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không giấu nữa, lôi hết sổ sách ra, Mạnh Dịch Vân rất tò mò, nên Hàn Nguyệt Nguyệt cầm từng cuốn giải giảng cho hắn nghe.

Thời gian trôi qua rất nhanh, mỗi ngày Mạnh Dịch Vân bận rộn công vụ, Hàn Nguyệt ở nhà trông con, nhưng dù bận thế nào, buổi tối Mạnh Dịch Vân cũng sẽ về nhà ăn cơm với mẫu tử ba người, Hàn Nguyệt Nguyệt lén đi gặp Lục Tư Tư và Tống Thanh, biết một năm nay Thiên Hương Lâu làm ăn rất phát đạt đã mở thêm năm chi nhánh nữa, Như Song hiện giờ bận đến nỗi không thấy bóng dáng.

Qua một khoảng thời gian, cả Đại Khánh trên dưới, từ già đến trẻ luôn bàn về Vân vương phủ, Tụ Sinh Đường là hiệu thuốc hàng đầu Đại Khánh, mấy trăm tiệm thuốc trong cả nước đều khám chữa bệnh miễn phí, tiền thuốc do Vân vương phủ chi, trong lòng dân chúng, người nào làm vua cũng không có gì khác nhau, quan trọng là có thể làm cho họ ăn no mặc ấm là được, Vân vương phủ lấy lý do cầu phúc cho hai tiểu vương gia, chữa bệnh từ thiện một tháng, hiện tại trong mắt người dân Đại Khánh Vân vương phủ chính là miếu bồ tát sống.

Lần này Vân vương phủ tự mình chi tiền, triều đình không phải chi một đồng, những kẻ kia muốn ngăn cản quấy rối cũng không có cớ, một số đại thần lại liên tục thượng tấu, Vân vương giống trống khua chiêng chữa bệnh từ thiện lớn như vậy, khó tránh khỏi làm cho người ta nghĩ là có dụng ý khác, từ xưa hoàng đế nào mà không đa nghi, nếu làm không tốt sẽ rước lấy tội mưu phản.

Mạnh Dịch Hiên dung túng cho Mạnh Dịch Vân làm vậy, rất nhiều quan viên nhận ra, rối rít mượn cơ hội này tặng lễ vật cho vương phủ, chúc mừng Vân vương có con.

Mạnh Dịch Hiên không có con, cho dù đa nghi thế nào, so với việc để ngôi vị hoàng đế rơi vào tay kẻ khác, không bằng cứ gửi gắm cho Mạnh Dịch Vân, hiện tại Mạnh Dịch Vân đã có hai nhi tử, Mạnh gia đã có người thừa kế, Mạnh Dịch Hiên hiển nhiên là vui mừng khôn xiết.

Sắp sang năm mới, Hàn Nguyệt Nguyệt lần đầu tiên gặp trường hợp này, rất loạn, người ta đưa lễ thì phải đáp lễ, Thôi ma ma và Tô ma ma là lão nhân, rất có kinh nghiệm xử lý những việc này, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng chỉ coi qua danh mục quà tặng, còn lại cho Trúc Thanh đi kiểm tra.

Hàn Nguyệt Nguyệt thừa dịp cuối năm, mang theo Đoàn Đoàn và Viên Viên đi biệt viện của tướng phủ thăm ông nội một lần, ông lão rất thích bọn nhỏ, tặng cho rất nhiều đồ chơi, Hàn Nguyệt Nguyệt biết là tấm lòng, nên nhận, dù sao ở tướng phủ, ông nội coi như là người thân nhất với nàng.

Đêm tiểu niên (ngày cúng ông Táo), trong cung có tiệc, Hàn Nguyệt Nguyệt dù không muốn đi cũng không được, huống chi Mạnh Dịch Hiên muốn gặp hai chất tử (cháu), Hàn Nguyệt Nguyệt không cách nào khác là chọn mấy nha hoàn và ma ma cùng đi.

“Mau, ẵm tới cho trẫm nhìn một chút”, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt và Mạnh Dịch Vân đến, Mạnh Dịch Hiên liền nói, Hàn Nguyệt Nguyệt gật đầu, ma ma trong phủ mới giao đứa bé cho ma ma trong cung ẵm lên cho Mạnh Dịch Hiên và hoàng hậu.

“Thật dễ thương, Vân vương thật có phúc”, hoàng hậu ẵm hai đứa nhỏ đặt trên gối, hiện tại cũng được năm tháng tuổi rồi, luôn nói y y nha nha, rất đáng yêu, Mạnh Dịch Hiên cũng nhịn không được đưa tay trêu chọc.

“Hai nhóc này rất nghịch ngợm, giờ nhìn chúng thấy ngoan ngoãn vậy đấy, chớ khi nháo lên thật khiến người ta đau đầu”, Hàn Nguyệt Nguyệt cười nói, trong lòng thầm khấn ngàn vạn lần đừng tiểu lên người hoàng hậu nha.

“Trẻ con phải ầm ĩ như vậy mới đúng, cho bá bá (bác) ôm một cái nào”, Mạnh Dịch Hiên nói, ma ma giao Viên Viên cho Mạnh Dịch Hiên, đứa bé giống như nghe hiểu, mở to đôi mắt tròn phúng phính nhìn Mạnh Dịch Hiên, thỉnh thoảng còn vui vẻ nhễu nước miếng, hai tay không ngừng quơ loạn.

“Xin để cho ma ma ẵm đi ạ, hai nhóc này rất nghịch ngợm, sợ là làm bẩn y phục của hoàng thượng và hoàng hậu”, Hàn Nguyệt Nguyệt cười nói, hoàng hậu nghe vậy cũng sợ ngộ nhỡ chúng tè trên người thì bẩn lắm, lập tức giao cho ma ma, Mạnh Dịch Hiên lại quá yêu thích, vẫn ôm Viên Viên không ngừng chơi đùa.

Hoàng hậu thấy thế, đáy mắt thoáng qua một tia hung ác, nhưng rất nhanh đã biết mất, Hàn Nguyệt Nguyệt còn tưởng là mình nhìn lầm rồi, nhìn kỹ lại, hoàng hậu vẫn là một bộ hiền lành dịu dàng cười.

Trở về, Hàn Nguyệt Nguyệt và Mạnh Dịch Vân mỗi người ôm một đứa lên xe ngựa, ma ma và nha hoàn ngồi ở một chiếc khác, buông rèm xuống, Hàn Nguyệt Nguyệt nhanh chóng bắt mạch cho hai đứa, lại kiểm tra khắp người chúng một lần, không thấy gì bất ổn, mới thả lỏng, vừa rồi trong cung, nàng luôn căng thẳng, cứ sợ có người nhân cơ hội xuống tay với chúng.

“Không sao chứ?”, Mạnh Dịch Vân hỏi, Hàn Nguyệt Nguyệt gật đầu, “Không sao, chỉ là ngủ thiếp đi thôi”.

Vừa rồi lúc trưởng công chúa Mạnh Hinh ôm hai nhóc, không buông, Hàn Nguyệt Nguyệt rất lo lắng, nhưng cũng không làm gì được, sau này phải tìm cách tránh tình huống thế này thôi.

Sáng sớm hôm sau, Sắc Âm tới báo, “Vương phi, An quận chúa cầu kiến”, mấy ngày nay vội lo chuyện Tụ Sinh Đường, Hàn Nguyệt Nguyệt quên mất chuyện Tô An.

“Cho nàng vào đi”, dù sao Mạnh Dịch Vân không có ở đây, muốn thừa dịp gặp Mạnh Dịch Vân cũng không được.

“An quận chúa, mời ngồi”, thấy Tô An vào cửa, Hàn Nguyệt Nguyệt nhiệt tình nói.

“Quấy rầy vương phi, hai tiểu vương gia ổn chứ? Vẫn chưa có cơ hội nhìn, hôm nay đặc biệt tới thăm”, Tô An nói, Hàn Nguyệt Nguyệt khẽ mỉm cười, “Chúng rất nghịch ngợm, dỗ thật lâu mới chịu ngủ”, nghe vậy, sắc mặt Tô An có chút không vui, Hàn Nguyệt Nguyệt nói vậy, rõ ràng là không muốn cho nàng xem đứa bé.

“Vậy ta tới thật không đúng lúc”, Hàn Nguyệt Nguyệt không tiếp lời, chỉ cười, nàng chính là không muốn cho nàng ta thấy bọn nhóc đấy thì sao, Hàn Nguyệt Nguyệt đã phái người điều tra chuyện của Tô An trong hai năm qua, Tô An bây giờ đã không còn là cô nương đơn thuần sống nương tựa với ca ca năm đó nữa rồi.

“Vương phi đã trở về lâu vậy, có tới tướng phủ chưa?”, Tô An nói, Hàn Nguyệt Nguyệt để ly trà xuống, “Cứ bận chăm hai đứa nhỏ, hiện tại lại sắp qua năm mới, bên tướng phủ cũng rất bận, chờ qua năm mới rồi về thăm luôn”, Tô An có ý gì chứ, Tô An và tướng phủ hình như không có quan hệ gì a.

“Ta cũng chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi, lần trước hồi phủ công chúa có gặp Hàn phu nhân, phu nhân nói rất muốn gặp cháu đó”, Hàn Nguyệt Nguyệt cười lạnh một tiếng, thì ra là tiếp cận nhau rồi, đại phu nhân muốn gặp cháu? Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là không thể.

“Là do ta sơ sót, phải tìm thời gian về đó thôi, mấy ngày nữa là tất niên rồi, quận chúa có thiếu gì cứ nói với Thôi ma ma”, nói vòng vo như vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt thật bội phục Tô An có kiên nhẫn, cũng không biết trưởng công chúa có ý gì, để Tô An ở đây không sợ tổn hại danh tiếng của nàng ta sao?

“Vương gia đã bảo Vương gia quản gia sắp xếp tốt rồi, không thiếu gì cả, phiền vương phi bận tâm rồi”, đây là khoe khoang sao? Nói đi nói lại vẫn lôi Mạnh Dịch Vân ra, mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng Hàn Nguyệt Nguyệt vẫn giữ nụ cười trên mặt.

“Quận chúa đã có hôn phối chưa?”, Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi, Tô An lắc đầu, “Chưa, mẫu thân nói không gấp”, không phải là không gấp, mà ý mẫu thân là nàng phải gả cho Mạnh Dịch Vân.

Hàn Nguyệt Nguyệt thầm cười lạnh, “Năm nay quận chúa cũng 16 rồi, không biết đã có người trong lòng chưa?”, Tô An lắc đầu, “Hôn sự do mẫu thân làm chủ”.

“Cô cô thương quận chúa như con ruột, đương nhiên sẽ chọn một vị hôn phu tốt”, Tô An muốn nói gì đó, nhưng Hàn Nguyệt Nguyệt nói vậy, lời nói vừa tới miệng đành nuốt xuống, lúng túng cười một tiếng, nếu là trưởng công chúa thật yêu thương nàng, tại sao đến giờ còn không đem nàng gả cho Mạnh Dịch Vân, ngược lại bắt nàng tự đi tranh thủ.

“Có tin tức gì sao?”, Hàn Nguyệt Nguyệt nằm trong ngực Mạnh Dịch Vân hỏi, chuyện mưu phản nếu không có chứng cứ xác thực, không chừng sẽ bị cắn ngược lại.

Mạnh Dịch Vân cọ cọ cằm lên trán Hàn Nguyệt Nguyệt, nhắm mắt lại, “Không nhiều lắm”, muốn diệt trừ bọn chúng thật không dễ.

Hàn Nguyệt Nguyệt biết dù chuyện có nghiêm trọng hơn nữa Mạnh Dịch Vân cũng sẽ chỉ nói với nàng là rất dễ, ngẩng đầu lên, “Nếu như không được nữa thì dụ bọn chúng ra đi”, nghe Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Mạnh Dịch Vân mở mắt ra.

“Nàng lại có chủ ý gì, nói thử xem?”, nàng đều nghĩ ra những biện pháp mà người khác không nghĩ tới được.

Hàn Nguyệt Nguyệt nhúc nhích để nằm cho thoải mái chút, “Dòm ngó Đại Khánh như hổ đói rình mồi nhất là nước nào?”, Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi.

“Nam Tĩnh, còn có Tây Lương” Mạnh Dịch Vân đáp.

“Nước nào có dã tâm nhất”, Hàn Nguyệt Nguyệt lại hỏi.

Chương 85 : Lễ mừng năm mới

“Nam Tĩnh”, nếu lần trước không phải là hắn đốt sạch kho lương của Nam Tĩnh, sợ là bây giờ đã đánh nhau rồi, Tây Lương tuy có dã tâm, cũng không dám tấn công Đại Khánh.

“Đúng rồi, Tây Lương mặc dù muốn ăn cũng nuốt không nổi a, chỉ có Nam Tĩnh là có đủ thực lực, nếu như kẻ nọ muốn mưu phản, nhất định sẽ cấu kết với một trong hai nước này, nếu là chàng, chàng sẽ chọn nước nào?”, phút chốc Mạnh Dịch Vân liền hiểu ra, đúng vậy a, nếu không có đủ binh lực, bọn họ làm sao làm ra bao nhiêu chuyện lớn như vậy, chắc chắn là đã sớm chuẩn bị xong, giờ chỉ chờ cơ hội để khởi binh mà thôi.

“Bọn họ có thể mượn sức từ bên ngoài, chúng ta cũng có thể a, nếu hiện tại có nước khác tấn công Đại Khánh, bọn họ nhất định sẽ mượn cơ hội này bức vua thoái vị, đến lúc đó thù trong giặc ngoài, dù cho lợi hại cỡ nào cũng bại thôi”, Hàn Nguyệt Nguyệt dừng một chút, thấy Mạnh Dịch Vân không nói gì.

Lại tiếp tục nói, “Chúng ta có thể giao dịch với nước khác, kêu bọn hắn tấn công Đại Khánh, như vậy, Nam Tĩnh hoặc Tây Lương nhất định sẽ nhân cơ hội này xuất binh, chúng ta cứ giấu binh lực ở gần kinh thành, chờ bọn mưu phản tự chui đầu vào lưới, mà lúc này trong nước Nam Tĩnh hoặc Tây Lương nhất định là phòng bị rất lỏng, chỉ cần nước hợp tác với chúng ta nhân cơ hội này tấn công ngược lại. Mặc dù lúc đầu có thể phải mất vài thành trì, nhưng chờ sau khi chúng ta bắt được bọn mưu phản xong sẽ đánh chiếm lại là được, khi đó mặc kệ là Nam Tĩnh hay Tây Lương, nhất định là mặc trước mặt sau đều bị đánh. Đến khi kết thúc, chúng ta có thể đòi một nửa lãnh thổ Nam Tĩnh hoặc Tây Lương làm chiến lợi phẩm, còn bọn hắn có được sự trợ giúp của Đại Khánh mà dễ dàng chiếm được một nửa lãnh thổ, chắc chắn ai cũng sẽ sẵn sàng tiếp nhận miếng mồi béo từ trên trời rơi xuống này”, Hàn Nguyệt Nguyệt nói một hơi xong, thấy Mạnh Dịch Vân không có động tĩnh gì, Hàn Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu lên hỏi “Sao?”.

Mạnh Dịch Vân nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, hung hăng hôn một cái, “Nếu nàng không phải là nữ tử, chắc chắn sẽ là đối thủ lớn nhất của ta”, nghe Mạnh Dịch Vân nói vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt cười khanh khác nói, “Ta sao có thể so sánh với Vân vương vĩ đại chứ, ta chỉ là có ý tưởng, còn tiến hành thì ta làm không nổi đâu, chỉ có chàng thôi”, nói thì dễ, nhưng làm được mới là khó.

Mạnh Dịch Vân ôm chặt Hàn Nguyệt Nguyệt, “Cái người này sao trong đầu lại có thể có nhiều ý tưởng cổ quái hay ho như vậy chứ?”, Mạnh Dịch Vân dùng sức cọ cọ cằm lên trán Hàn Nguyệt Nguyệt, Hàn Nguyệt Nguyệt bất mãn co người lại, “Quan trọng là dù có giỏi hơn nữa vẫn là nương tử của chàng mà”, là mẫu thân của các nhi tử.

Ba mươi, sáng sớm Hàn Nguyệt Nguyệt đã thay quần áo mới cho Đoàn Đoàn và Viên Viên, hai đứa mở đôi mắt thật to nhìn nàng, không khóc cũng không nháo, rất đáng yêu, Hàn Nguyệt Nguyệt hôn một đứa một cái, chọc cho chúng cười khanh khách.

Buổi tối, Hàn Nguyệt Nguyệt tự mình xuống bếp làm một bàn ăn, cho nha hoàn lui ra, chỉ một nhà bốn người cùng ăn, hai đứa nhỏ mặc dù không thể tự cầm đũa ăn uống như cha mẹ, nhưng vẫn rất nhiệt tình y y nha nha ầm ĩ, đặc biệt Hàn Nguyệt Nguyệt có chưng canh trứng gà, thấy hai nhóc ầm ĩ quá, không cách nào khác là chờ canh nguội múc một chén nhỏ cho chúng.

“Chàng đút cho Đoàn Đoàn ăn trước đi”, Hàn Nguyệt vừa ôm lấy Viên Viên, vừa nói, Mạnh Dịch Vân đang ăn rất vui vẻ, khó được cơ hội nương tử đích thân xuống bếp, đáng ra phải từ từ mà hưởng thụ, thế mà phải hầu hạ hai tiểu quỷ này, miễn cưỡng để đũa xuống, trợn mắt nhìn Đoàn Đoàn, Viên Viên đang được Hàn Nguyệt Nguyệt ẵm, y y nha nha, Đoàn Đoàn chu môi, vô tội nhìn phụ thân không biết đạo lý, lại không dám khóc.

Mạnh Dịch Vân thấy bộ dáng nhóc như vậy, cũng bị chọc cười, ẵm nhi tử lên, hôn cái chóc lên mặt, Đoàn Đoàn uất ức xoay mặt nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, thể hiện sự bất mãn. Hàn Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu lên, thấy Đoàn Đoàn đưa tay về phía mình, mặt đầy vẻ ủy khuất, nàng liếc Mạnh Dịch Vân, “Mau cho con ăn a, nếu không con khóc chàng tự mà dỗ đó”, chỉ biết chọc cho nhi tử khóc, khóc rồi cũng không chịu dỗ, còn làm bộ dáng nghiêm chỉnh giảng đạo cho hai nhi tử, Hàn Nguyệt Nguyệt thầm than, đứa bé còn nhỏ vậy nghe hiểu được sao?

“Nam tử hán đại trượng phu thì phải có bộ dáng nam tử hán chứ, động một chút là khóc, không được, không thể quá nuông chiều chúng”, Mạnh Dịch Vân bất mãn nói, mặc dù có nhi tử thì rất vui, nhưng Mạnh Dịch Vân phát hiện ra, hiện tại trong lòng Nguyệt Nguyệt đã không còn một mình hắn nữa rồi, nhiều lúc chỉ biết quan tâm đến nhi tử.

“Chẳng lẽ bây giờ chàng bắt bọn nó luyện võ à?”, Hàn Nguyệt Nguyệt bất mãn nói, đứa nhỏ chưa được một tuổi, nói cái gì mà nam tử hán đại trượng phu chứ.

Mạnh Dịch Vân đuối lý, không nói gì nữa, bất mãn nhét đồ ăn vào miệng Đoàn Đoàn, nhưng Đoàn Đoàn cũng không nể mặt chút nào, nhét vào lại phun ra, Mạnh Dịch Vân thấy thế, càng bất mãn, lại đút vào một muỗng, Đoàn Đoàn uất ức, “Oa ~”, khóc lên, Hàn Nguyệt Nguyệt vội thả Viên Viên vào nôi, ẵm Đoàn Đoàn mà dỗ, bữa cơm đang ngon lành bị hai tiểu quỷ nháo làm mất cả ngon.

Mùng một, hiếm có một bữa Mạnh Dịch Vân được nghỉ ngơi không phải lo công vụ, ăn xong điểm tâm Hàn Nguyệt Nguyệt phát bao lì xì cho người làm trong phủ, xong mới đánh thức Đoàn Đoàn và Viên Viên, rồi kéo Mạnh Dịch Vân đến miếu ngoài thành dâng hương, mặc dù nàng không tin quỷ thần lắm, Mạnh Dịch Vân cũng vậy, nhưng dù gì nàng cũng là xuyên không tới đây, chuyện như thế thà tin còn hơn không, có kiêng có lành mà.

Hôm nay Đoàn Đoàn và Viên Viên đều mặc áo bông đỏ chót, Hàn Nguyệt Nguyệt lại cho mỗi đứa đội một chiếc mũ đỏ, hai đứa tròn tròn phúng phính, giống nhau như đúc, đặc biệt đáng yêu.

Giao nhi tử cho bà vú, Hàn Nguyệt Nguyệt và Mạnh Dịch Vân lên một chiếc xe ngựa, đoàn người lên đường, rất nhiều người vì muốn cầu may mắn cho năm mới, đã đến miếu từ sáng sớm, đoàn Hàn Nguyệt Nguyệt có thể nói là đi trễ lúc tới nơi, trong miếu chỉ còn thưa thớt mấy người.

Tiểu hòa thượng trông cửa thấy khách quý tới, lập tức chạy vào trong báo cho chủ trì ra đón Hàn Nguyệt Nguyệt và Mạnh Dịch Vân vào, dâng hương xong, Hàn Nguyệt Nguyệt quyên một số lớn tiền nhang đèn.

“Vương gia, vương phi, trời rất lạnh, không bằng vào phòng uống một ly trà nóng rồi hẵng trở về”, quả thật trời rất lạnh, Mạnh Dịch Vân gật đầu, “Quấy rầy đại sư”, theo chủ trì đến hậu viện, nơi này rất thanh tĩnh, hẳn là nơi chuyên đón tiếp lữ khách, mấy người đi vào phòng, ấm hơn bên ngoài rất nhiều.

Trong phòng chỉ có một cái bàn vơí bốn băng ghế, và một cái giường lò nhỏ (giường có lò sưởi), Hàn Nguyệt Nguyệt thấy vậy nói, “Để tiểu vương gia lên giường, rồi các người cũng tới phòng sát vách ngồi cho ấm đi”, bà vú nghe vậy, ẵm Đoàn Đoàn và Viên Viên tới giường, rồi lui ra với các ma ma và nha hoàn, bên ngoài có chú tiểu sắp xếp cho.

“Nghe nói đại sư có tài bói rất đặc biệt, bổn vương phi nghe danh đã lâu nhưng chưa có cơ hội, khó có dịp hôm nay, đại sư có thể bói cho một quẻ được không?”, thấy Đoàn Đoàn và Viên Viên nằm an tĩnh trên giường, Hàn Nguyệt Nguyệt tới bên cạnh Mạnh Dịch Vân ngồi xuống, nàng đã sớm nghe nói Tịnh Không đại sư bói đặc biệt chính xác, rất nhiều người nghe danh mà đến, hương khói cũng rất nhiều.

Tịnh Không đại sư này đã hơn 60 tuổi, là trụ trì, người bình thường rất khó gặp được, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng muốn thử một chút xem lời đồn kia có phải thật không, mặc dù nàng không tin số mệnh, nhưng chuyện kỳ lạ như vậy cũng đã xảy ra trên người nàng, không muốn tin cũng không được.

Tịnh Không nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, híp mắt cười nói, “Vương phi khách khí rồi, chỉ là lời đồn thổi lên thôi, không tin được, nếu vương phi muốn, lão nạp sẽ xem cho, tin hay không là tùy người.”

Hàn Nguyệt Nguyệt cười, “Vậy phiền đại sư”, Tịnh Không nhìn Mạnh Dịch Vân, thấy Mạnh Dịch Vân không có ý kiến gì, mới nói với Hàn Nguyệt Nguyệt “Vương phi có thể đưa tay phải cho lão nạp xem một chút không?”, Hàn Nguyệt Nguyệt duỗi tay ra.

Tịnh Không chăm chú nhìn một lúc, lập tức cau mày, hoảng sợ, Hàn Nguyệt Nguyệt và Mạnh Dịch Vân nhìn nhau, không hiểu, “Đại sư, có gì không ổn sao?”, Hàn Nguyệt Nguyệt lo lắng hỏi, không phải là nhìn ra nàng là một cô hồn chứ? Thân xác này quả thật không phải của nàng, Hàn Nguyệt Nguyệt thật sự đã bị người ta hại chết vào mười năm trước rồi.

Tịnh Không ngẩng đầu nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, dáng vẻ do do dự dự, trong lòng Hàn Nguyệt Nguyệt bắt đầu hốt hoảng, sớm biết đã không bói làm gì, nếu là tốt thì không sao, nếu không tốt, đây chẳng phải là tự mình làm khổ mình sao.

“Lão nạp đã xem quẻ cho nhiều người, nhưng chưa từng thấy ai có số mệnh kỳ quái như vương phi”, Hàn Nguyệt Nguyệt nhíu mày: lão nhân này chẳng lẽ thật đã nhìn ra? Không thể nào, thần kỳ vậy sao?

Mạnh Dịch Vân cũng lo lắng, tuy hắn không tin vào ma quỷ gì đó, nhưng Tịnh Không đại sư nổi tiếng là xem chuẩn.

“Đại sư cứ nói đừng ngại”, Mạnh Dịch Vân nói, Tịnh Không vuốt vuốt chòm râu, “Thật ra thì lão nạp cũng không nhìn rõ được số mệnh của vương phi, mơ mơ hồ hồ, nhưng theo như chỉ tay của vương phi, hẳn đã sớm…..”, đã sớm chết rồi, theo như chỉ tay này, thì hẳn đã chết từ lâu, sao giờ vẫn còn sống.

Hàn Nguyệt Nguyệt biết ý của Tịnh Không, vội vàng ngắt lời, “Thật ra thì ta có nghe bà vú nói, mấy tháng sau khi sinh ta đã bị một trận bệnh nặng, cả nhà cứ tưởng không sống nổi, gia gia (ông nội) không tin, mang ta đi tìm thần y, may gặp được cao nhân, không biết làm thế nào lại chữa hết, cao nhân kia nói trước khi trưởng thành không được nuôi trong nhà, nếu không cứu lần này rồi cũng không sống tiếp được, cho nên gia gia mới đem ta phó thác cho bằng hữu nuôi lớn, mấy năm trước mới về phủ lại” Hàn Nguyệt Nguyệt nhanh chóng bịa ra một câu chuyện, nhưng phần lớn cũng là sự thật.

Nghe Hàn Nguyệt Nguyệt nói vậy, Tịnh Không gật đầu, “Khó trách, thì ra là có cao nhân cải mệnh, lão nạp mặc cảm”, Hàn Nguyệt Nguyệt thấy Mạnh Dịch Vân không nghi ngờ gì, mới yên lòng.

“Sau này sẽ ổn cả chứ?”, Mạnh Dịch Vân hỏi, Tịnh Không nhìn Mạnh Dịch Vân khẽ mỉm cười, “Vương gia không cần lo lắng, mặc dù lão nạp không thấy rõ được tương lai của vương phi, nhưng vương phi chính là nữ tử thế gian hiếm có, mặc kệ gặp khó khăn gì, chỉ cần an tâm tùy duyên, tất cả đều sẽ được hóa giải”, cao nhân có thể cải tử hồi sinh đây là lần đầu tiên lão thấy.

Chương 86 : Tức giận

“Làm phiền đại sư rồi”, Hàn Nguyệt Nguyệt cám ơn, Tịnh Không đại sư lại tặng hai lá bùa binh an cho Đoàn Đoàn và Viên Viên, nghỉ ngơi một lúc, đoàn người mới trở về phủ.

“Sao vậy?”, Hàn Nguyệt Nguyệt tựa vào lòng Mạnh Dịch Vân nhắm mắt lại, tay được Mạnh Dịch Vân nắm lấy, bị hắn nắm có chút đau, ngẩng đầu hỏi, “Lúc còn nhỏ nàng thật gặp được cao nhân cải mệnh sao?”, hắn vẫn cảm thấy kỳ quái, từ nhỏ Nguyệt Nguyệt đã được đưa tới Dược Cốc, chẳng lẽ cao nhân ấy là Y Phẩm Đường?

Hàn Nguyệt Nguyệt cọ cọ, “Ta nào biết, cũng chỉ là nghe bà vú kể lại vậy thôi, mẫu thân sau khi sinh ta xong, thân thể rất suy yếu, lúc ta được hai tháng tuổi liền qua đời, nếu như gia gia không đưa ta đi, có lẽ giờ ta đã không ngồi ở đây được”, mẹ chồng và tiểu thiếp liên thủ hại chết chính thê, bọn họ thì chuyện gì mà không dám làm chứ.

“Nàng hận bọn họ sao?”, chuyện này hắn cũng có nghe qua, chỉ là lúc trước có điều tra nhưng không thu được chứng cứ gì.

“Hận sao, cũng không nói rõ được, đối với ta bọn họ cũng chỉ là quen hơn những người khác mà thôi, không có tình thân hay gì khác, chỉ là mẫu thân chết quá oan…”, mặc dù không phải là mẫu thân của nàng, nàng cũng chưa từng thấy mặt, nhưng mà nếu đã chiếm thân thể này, nàng cũng phải có nghĩa vụ.

“Cho nên nàng hù dọa họ?” Mạnh Dịch Vân nói, Hàn Nguyệt Nguyệt chu chu môi, “Chàng cũng biết à”, nếu không vì nể mặt gia gia, nàng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ.

Về đến vương phủ đã là giữa trưa, ngủ một giấc, buổi chiều còn phải đi phủ công chúa chúc tết cô cô Mạnh Dịch Vân, đối với việc cô cô cố tình đưa người tới Hàn Nguyệt Nguyệt rất không hài lòng, là cô thì sao, ỷ là trưởng bối thì có thể ép người khác sao, cũng không phải cha mẹ ruột mà, nhưng dù không thích, Hàn Nguyệt Nguyệt vẫn chuẩn bị một phần lễ thật lớn.

Lần này đi còn có cả Mạnh Dịch Vân và hai nhi tử.

“Tới là vui rồi, mau ngồi, ẵm cháu tới cho ta nhìn một chút nào”, sau khi Hàn Nguyệt Nguyệt và Mạnh Dịch Vân hành lễ xong, Mạnh Hinh vui vẻ nói, so với lần trước nàng tới, thái độ thật đúng là khác nhau 180 độ, bà vú nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, thấy nàng đồng ý, mới ôm tới trước mặt Mạnh Hinh.

“Vân nhi thật là có phúc, hai đưa giống nhau như đúc, thật đáng yêu, đã đặt tên chưa?”, Mạnh Hinh nhìn hai đứa nhỏ, mắt cũng ánh lên ý cười, dáng vẻ hiền lành.

“Rồi ạ, đứa lớn là Mạnh Giang Thụy, đứa nhỏ là Mạnh Trạch Thụy”, Hàn Nguyệt Nguyệt giành nói trước, Mạnh Hinh không phản ứng, nhìn Mạnh Dịch Vân nói “Đứa nào lớn, đứa nào nhỏ, giống nhau quá ta nhìn không ra”, Đoàn Đoàn và Viên Viên chỉ cần ăn no ngủ đủ, sẽ không nháo, lúc này an tĩnh cho bà vú bế, mắt kỳ quái nhìn quý phụ trước mặt.

“Bên trái là đứa lớn, bên phải là nhỏ, đừng nói là cô cô, ngay cả con cũng có lúc nhìn nhầm đấy ạ”, Hàn Nguyệt Nguyệt lại nói, Mạnh Dịch Vân ngồi yên uống trà không mở miệng.

“Cũng không có đồ gì tốt, chỉ có hai cái khóa trường mệnh này, xem như là quà năm mới cho chúng”, nghe Mạnh Hinh nói vậy, ma ma sau lưng bà lập tức lấy ra một đôi khóa trường mệnh đeo lên cổ hai đứa nhỏ.

“Cảm ơn cô cô”, Hàn Nguyệt Nguyệt nói, những điều cần làm cũng làm xong rồi, nàng chỉ muốn nhanh đi về thôi, chỗ này nán lại phút nào là thấy nguy hiểm phút ấy.

“An An sao không cùng về?”, trưởng công chúa hỏi, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn Mạnh Dịch Vân, không biết phải trả lời thế nào, mặc kệ nàng đáp thế nào, chắc chắn Mạnh Hinh cũng không hài lòng, không còn cách nào khác đành cầu cứu Mạnh Dịch Vân, không phải nàng sợ, chỉ là dù sao cũng là cô ruột của Mạnh Dịch Vân, nên cố gắng hòa hảo.

“Quận chúa còn chưa về sao?”, Mạnh Dịch Vân hỏi ngược lại, lễ mừng năm mới là cả nhà đoàn tụ, hắn còn tưởng An quận chúa đã về rồi, nghe Mạnh Dịch Vân nói vậy, sắc mặt Mạnh Hinh nháy mắt trở nên khó coi, Hàn Nguyệt Nguyệt bị ánh mắt đó nhìn đến cảm thấy không được tự nhiên, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, làm bộ như không thấy.

“Tính tình An An hướng nội, có chuyện gì đều giấu trong lòng không nói ra, sao ngươi lại không chịu quan tâm đến nó? Nó đã về hay chưa cũng không biết là sao?”, Mạnh Hinh nặng giọng, Hàn Nguyệt Nguyệt cúi đầu: là nàng ta tự mình ở lại, có ai bắt đâu, giờ nàng có về hay không liên quan gì đến bọn họ chứ.

“Cô cô quá lời rồi, từ trước tới giờ ta đối đãi quận chúa như muội muội, Nguyệt Nguyệt quản lý mọi việc trong nhà, trước giờ đều quan tâm chăm sóc nàng, sao cô cô lại nói như vậy?”, không đuổi nàng đi đã là khoan dung lắm rồi.

Nghe Mạnh Dịch Vân nói coi An An như muội muội, mặt Mạnh Hinh lại lạnh đi mấy phần, ý tứ của bà rõ như vậy, không lý nào Mạnh Dịch Vân không hiều, chẳng lẽ cố ý giả bộ ngu? Tính tình Mạnh Dịch Vân bà biết, hắn đã quyết định chuyện gì, dù người khác nói gì cũng không quan tâm, Mạnh Hinh đành chuyển hướng sang Hàn Nguyệt Nguyệt.

“An An tuy là nghĩa nữ, nhưng ta luôn xem nó như con ruột, tuyệt không để nó bị người khinh khi, vương phi ngươi nói xem, tại sao An An không về cùng các ngươi?”, Hàn Nguyệt Nguyệt không thể giả ngu nữa, ngẩng đầu lên, “An An là nữ nhi của cô cô, tức chất sao dám lơ là, lễ mừng năm mới là dịp đoàn viên, vương gia và tức chất đều cho rằng quận chúa đã sớm trở về rồi”

“Hồ đồ, nó có trở về hay không các ngươi cũng không biết, như vậy chắc chắn lúc còn ở trong phủ nhất định bị các ngươi coi thường, ngươi đường đường là vương phi, tại sao không biết khoan dung như vậy”, Mạnh Hinh chỉ tay vào Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Hàn Nguyệt Nguyệt im lặng, ở nhờ nhà người ta, người ta còn chưa nói, ngược lại đi chỉ trích người ta là chiêu đãi không chu đáo.

“Cô cô có ý gì? Từ khi chất tức trở về tới nay, tự thấy không có lúc nào lơ là quận chúa, quận chúa là một cô nương chưa có gia đình, rất nhiều chuyện không tiện, nhưng chất tức luôn luôn chú ý lễ tiết, nếu như cô cô lo lắng quận chúa ở vương phủ bị người khi dễ, sao không kêu quận chúa về, dù sao trong vương phủ cũng không có trưởng bối, quận chúa ở lâu sợ không ổn”, Hàn Nguyệt Nguyệt trả lời.

Mạnh Dịch Vân bà không quản được, vốn định gây áp lực với Hàn Nguyệt Nguyệt, không ngờ Hàn Nguyệt Nguyệt lại phản bác như vậy, bà bực mình đập bàn, “Là một tiểu bối, mà ngươi dám nói chuyện với trưởng bối như vậy? tướng phủ cũng là nơi lễ giáo nghiêm ngặt, sao lại dạy ra một đứa đố phụ như ngươi, hôm nay ta liền làm chủ, để An An gả cho Mạnh Dịch Vân”, lòng vòng một hồi chính là muốn gả Tô An vào vương phủ.

Mạnh Dịch Vân lập tức biến sắc, Hàn Nguyệt Nguyệt phản ứng nhanh hơn, nhìn Mạnh Hinh đang phát uy, “Người là cô cô của vương gia, chất tức kính người là vì nể mặt vương gia, chứ ta và vương gia là chính hoàng thượng ban hôn, chẳng lẽ chỉ dựa vào lời cô cô là có thể không tuân theo thánh chỉ, bắt vương gia phải bỏ chất tức?”, Hàn Nguyệt Nguyệt vốn tưởng rằng Mạnh Hinh chỉ muốn cho Tô An làm trắc phi gì đó, không ngờ là muốn thay thế vị trí của nàng.

“Hừ, ngươi là nha đầu dẻo miệng, ngày mai bổn cung liền vào cung kêu hoàng thượng hạ chỉ”, vừa rồi quýnh lên, bà quên mất hai người là do hoàng thượng ban hôn, Mạnh Dịch Vân nói, “Chuyện của chất nhi không phiền cô cô phải phí tâm, giờ tốt nhất cô cô nên dẫn quận chúa về đi, một cô nương chưa có hôn phối ở lâu bên ngoài không tốt cho thanh danh, mặc dù quận chúa không phải là huyết mạch hoàng gia, nhưng cũng là nghĩa nữ của cô cô, dính tới thể diện của hoàng gia, cô cô nên cẩn thận thì hơn”, bà vú thấy tình hình không ổn, đã sớm lặng lẽ ẵm hai đứa nhỏ về đứng sau lưng Mạnh Dịch Vân và Hàn Nguyệt Nguyệt, hai đứa nhỏ hình như cũng biết không khí không tốt, nhất thời khóc to lên, Hàn Nguyệt Nguyệt đang lo không có cớ, Đoàn Đoàn và Viên Viên khóc thật đúng lúc.

“Bọn nhóc còn nhỏ không hiểu quy củ, chất tức xin đưa chúng về phủ, sẽ tới thăm cô cô sau”, Hàn Nguyệt Nguyệt ôm lấy Viên Viên, đi nhanh ra cửa, Mạnh Hinh không ngờ Mạnh Dịch Vân cũng không phản đối, đang suy nghĩ đối sách, chờ khi phản ứng lại, thì Hàn Nguyệt Nguyệt đã đi mất, Mạnh Dịch Vân thấy thế biết là Nguyệt Nguyệt tức giận, cũng liền cáo từ Mạnh Hinh, đuổi theo.

“Vương phi, có chờ vương gia không ạ?”, Sắc Âm nhỏ giọng nói, nàng cũng biết tình hình căng thẳng, nhưng vương gia còn chưa ra, cứ đi như vậy sợ không ổn, Hàn Nguyệt Nguyệt vén rèm lên nói, “Không cần, chúng ta về trước, vương gia còn có việc”, tức chết nàng mà, nữ nhân cổ đại sao đều giống nhau như vậy, không thích trượng phu mình có vợ bé, nhưng lại cứ ép nhà người khác phải có, làm gia đình người ta lục đục.

Biết Hàn Nguyệt Nguyệt đang tức giận, Sắc Âm cũng không dám nhiều lời, không thể làm gì khác hơn là kêu người đánh xe về phủ, vừa rồi nàng nghe thấy trưởng công chúa nói vậy cũng rất bất bình, tình cảm của vương gia và vương phi tốt như vậy, hơn nữa còn là hoàng thượng ban hôn, hiện tại cũng đã có hai tiểu vương gia, gia đình đang êm ấm, trưởng công chúa lại cứ bắt vương gia bỏ vương phi cưới An quận chúa, thật là chọc cho người ta tức điên mà, vừa nhìn là biết cái cô An quận chúa đó không phải người tốt lành gì rồi, hèn gì phủ công chúa không ở cứ chạy đến vương phủ bám víu, quả nhiên là rắp tâm bất lương.

Về tới Trúc Viên, hai bà vú biết tâm tình Hàn Nguyệt Nguyệt không tốt, tự giác ẵm hai đứa bé đi ngủ, Hàn Nguyệt Nguyệt về phòng, đóng cửa lại, nhào lên giường, đập gối đập mền một hồi, Sắc Âm và Trúc Thanh ở ngoài cửa nhìn nhau không biết có nên vào hay không, cho đến lúc nghe tiếng động từ bên trong truyền ra, hai người lập tức đứng ngay ngắn lại, thầm nghĩ: vương phi đang giận, chờ qua cơn đã.

Hai người hầu hạ Hàn Nguyệt Nguyệt lâu như vậy, chưa từng thấy Hàn Nguyệt Nguyệt cáu kỉnh vô cớ với người làm, hơn nữa nổi giận như thế này cũng là lần đầu tiên, xem ra phải chờ vương gia trở lại mới được.

Hàn Nguyệt Nguyệt phát tiết xong, vô lực ngã xuống giường, thật là khinh người quá đáng mà, bình thường hiền quá mới làm cho bọn họ tưởng mình mềm yếu dễ bắt nạt, Hàn Nguyệt Nguyệt tiện tay quăng mền gối xuống giường, nhắm mắt lại, nghĩ dùng biện pháp gì đuổi Tô An đi.

Mạnh Dịch Vân mở cửa đi vào, thấy chăn mền quần áo vương vãi dưới đất, Hàn Nguyệt Nguyệt thì đang nằm trên giường, lặng lẽ đi tới, kéo Hàn Nguyệt Nguyệt, “Trời lạnh, nằm như thế này sẽ lạnh đó”, Hàn Nguyệt Nguyệt nhịn không được, kéo tay Mạnh Dịch Vân lại cắn lên, Mạnh Dịch Vân cũng không giật ra, cứ để cho nàng cắn.

Qua một hồi, Hàn Nguyệt Nguyệt dừng lại, ngẩng đầu nhìn Mạnh Dịch Vân, thấy hắn vẫn bình tĩnh, nàng cũng tự biết mình cố tình gây sự, nhụt chí cúi đầu.

“Hả giận rồi à?”, Hàn Nguyệt Nguyệt đạp Mạnh Dịch Vân xuống, đứng dậy gọi Sắc Âm vào dọn dẹp tàn cuộc, thật ra thì nàng cũng cảm thấy lạnh, Sắc Âm và Trúc Thanh vào cũng không dám nói lời nào, lẳng lặng dọn sạch, lại đem một bộ chăn bông tới, trải ra đàng hoàng rồi lui ra ngoài.


Chương 87 : Cầu hôn

“Nàng tìm gì vậy?”, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt cứ tới đi lui tìm cái gì đó, Mạnh Dịch Vân hỏi, “Thu dọn đồ đạc, ngộ nhỡ hoàng thượng hạ chỉ thật”, Hàn Nguyệt Nguyệt thuận miệng đáp, không thấy Mạnh Dịch Vân đen mặt.

“Làm gì, đừng rộn”, Hàn Nguyệt Nguyệt bị Mạnh Dịch Vân ôm, lập tức phản kháng nói, “Giận cũng giận xong rồi, còn nháo cái gì nữa”, biết rõ hắn sẽ không nghe theo Mạnh Hinh mà vẫn nói như vậy, nữ nhân này đúng là cố ý khiêu chiến hắn mà.

Thấy Mạnh Dịch Vân giận, Hàn Nguyệt Nguyệt biết là mình sai rồi, đầu năm đầu tháng cáu kỉnh không tốt, dù sao mặc cho người ta nói thế nào, bọn họ không quan tâm, chỉ cần Mạnh Dịch Vân kiên định là được không phải sao? Hàn Nguyệt Nguyệt đưa tay vuốt đôi mày đang nhíu lại của Mạnh Dịch Vân, “Cứ cau mày hoài, sẽ mau già đó”, Mạnh Dịch Vân bất lực, rõ ràng là hắn khuyên nàng không tức giận, sao giờ lại là nàng an ủi hắn chứ.

“Được rồi, thả ta xuống, ta muốn tìm đồ”, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn Mạnh Dịch Vân nói, “Tìm đồ gì mà gấp như vậy, kêu bọn Sắc Âm tìm là được”, nàng cứ lục tung lên như vậy, nha hoàn lại phải dọn dẹp nữa.

Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, “Quà cho chàng, mau thả ta xuống”, Mạnh Dịch Vân thả nàng xuống, hỏi “Quà gì?”, Hàn Nguyệt Nguyệt tiếp tục lục những cái gương trước mặt, “Không nói trước được, nói trước không vui”.

“Có phải cái này không?”, Mạnh Dịch Vân lấy ra hai chiếc nhẫn, Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức chạy tới, “Sao chàng lại có?”, tìm hoài không thấy thì ra ở chỗ Mạnh Dịch Vân.

“Nhặt được”, nàng ném đồ loạn xạ, cái này là rớt ra từ người nàng ngày đó, Hàn Nguyệt Nguyệt cầm lấy, mặc dù hai chiếc nhẫn này không có khảm bảo thạch, nhưng cũng rất đẹp, tuy không có đám cưới, không có chụp hình cưới, cũng không có màn cầu hôn lãng mạn, nhưng có đôi nhẫn bạc này cũng coi như là nhẫn cưới.

Hàn Nguyệt Nguyệt đưa một chiếc cho Mạnh Dịch Vân, “Chàng đeo cho ta đi”, thấy dáng vẻ hưng phấn của Hàn Nguyệt Nguyệt, Mạnh Dịch Vân khó hiểu, nhỏ như vậy sao mang được?

“Nhanh lên a”, thấy Mạnh Dịch Vân đứng im, Hàn Nguyệt Nguyệt vội thúc giục, “Phải làm sao?”, Mạnh Dịch Vân hỏi, Hàn Nguyệt Nguyệt nói, “Chàng đeo nó vào ngón áp út của ta, rồi nói, gả cho ta nhé?”, bắt hắn đường đường một vương gia mà quỳ xuống có chút không ổn, thôi thì đứng cũng được.

“Hả?”, thấy Mạnh Dịch Vân vẫn không hiểu, Hàn Nguyệt Nguyệt giải thích, “Ta đọc trong một quyển tạp ký, người phương tây lúc thành thân sẽ đeo nhẫn, cái này coi như là minh chứng, hơn nữa nam nhân còn phải cầu hôn, tức là cầm chiếc nhẫn quỳ xuống nói với nữ nhân, gả cho ta nhé?, nếu nữ nhân đồng ý sẽ đeo lên, nếu không chịu đeo tức là cự tuyệt lời cầu hôn, lúc đám cưới, hai bên sẽ đeo nhẫn cho nhau, tiếp nhận chúc phúc của bằng hữu, ta thấy rất lãng mạn, vừa hay tìm được cặp nhẫn này, chàng phối hợp chút đi mà”, Hàn Nguyệt Nguyệt khẩn cầu.

Mạnh Dịch Vân hơi mơ hồ, sao hắn chưa bao giờ nghe nói về điều này chứ, nhưng thấy bộ dạng mong đợi của nàng, không đành lòng cự tuyệt, “Giờ mới cầu hôn, có phải đã trễ rồi không?”, con cũng đã có luôn rồi, Hàn Nguyệt Nguyệt trừng mắt, “Để ta có thể cảm nhận được cái loại cảm giác đó mà, nhanh lên đi, nhanh lên đi”.

Quỳ xuống là không thể nào, Mạnh Dịch Vân đành cầm nhẫn, nói “Nguyệt Nguyệt, gả cho ta nhé?”, giờ phút này Hàn Nguyệt Nguyệt cảm tưởng như mình đang được cầu hôn, hạnh phúc mỉm cười, “Ta đồng ý”, Mạnh Dịch liền đeo nhẫn lên ngón áp út của nàng.

Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn tay mình, cười cười, đeo chiếc nhẫn còn lại cho Mạnh Dịch Vân, “Từ nay về sao, chàng là của ta, người phương tây là một phu một thê, không cho phép cưới thiếp, đây là minh chứng”, Hàn Nguyệt Nguyệt quơ quơ bàn tay đeo nhẫn trước mặt Mạnh Dịch Vân.

Mạnh Dịch Vân nghe Hàn Nguyệt Nguyệt nói vậy, mới biết nàng có ý gì, nhưng dù cho không có cái này, đời này hắn cũng chỉ có mình nàng mà thôi.

“Buổi lễ kết thúc rồi, vậy kế tiếp là động phòng phải không?”, Mạnh Dịch Vân ôm Hàn Nguyệt Nguyệt lên giường, Hàn Nguyệt Nguyệt không phản kháng, đưa tay ôm cổ Mạnh Dịch Vân.

Mùng hai là ngày phụ mẫu, Hàn Nguyệt Nguyệt chuẩn bị một đống lễ vật, về tướng phủ với tướng công và nhi tử, đến cửa, đã có người đứng chờ từ sớm, Mạnh Dịch Vân xuống xe, sau đó đỡ Hàn Nguyệt Nguyệt xuống, hai bà vú ôm Đoàn Đoàn và Viên Viên theo sau.

Nhị phu nhân thấy Hàn Nguyệt Nguyệt và Mạnh Dịch Vân đến, liền tiến lên đón, “Ta cứ mong mãi, rốt cuộc hai người cũng tới rồi”, Hàn Nguyệt Nguyệt không có gì bất mãn với Nhị phu nhân, người ta nhiệt tình, nàng cũng tươi cười lại, “Làm phiền nhị phu nhân rồi, phụ thân và đại phu nhân có nhà không”.

Dù gì Mạnh Dịch Vân cũng là vương gia, sao lại không nể mặt như vậy, chỉ phái nhị phu nhân ra đón, chẳng lẽ không muốn mình tới? Cũng đúng, đại phu nhân thì ước gì mình vĩnh viễn không về, Hàn Diệu Văn thì không thân thiết gì.

“Nhị tiểu thư vừa trở về, lão gia và đại phu nhân đang nói chuyện với bọn họ, mau mau vào đi, trời rất lạnh, đừng để hai đứa nhỏ cảm lạnh”, thì ra là Hàn Thanh Tư tới, khó trách, trong lòng Hàn Diệu Văn, dù mình có hiếu thuận thế nào đi nữa cũng mãi mãi không thể bằng nữ nhi bảo bối kia.

“Đi thôi”, Mạnh Dịch Vân thấy Hàn Nguyệt Nguyệt không vui, liền nói, nhị phu nhân cảm kích nhìn Mạnh Dịch Vân, đại phu nhân và lão gia cũng thiệt là, đại tiểu thư giờ đã là vương phi rồi, nhị tiểu thư dù gì cũng chỉ là phu nhân nhà quan thôi, ai nặng ai nhẹ cũng không phân rõ, lại đẩy mình ra làm bia đỡ.

Hàn Nguyệt Nguyệt đi đầu, Mạnh Dịch Vân và nhị phu nhân theo sau, vừa vào trong, đã nghe tiếng nói cười truyền ra, Hàn Nguyệt Nguyệt thầm cười lạnh: đúng là gia đình ấm áp a.

Nhị phu nhân thấy không ổn, lập tức tiến lên trước, cao giọng nói, “Đại tiểu thư và vương gia tới, lão thái gia cứ nhắc mãi, giờ tới rồi đây”, nghe thấy tiếng nhị phu nhân, tiếng cười nói bên trong dừng lại, rối rít nhìn ra ngoài.

Hàn Nguyệt Nguyệt và Mạnh Dịch Vân bước vào, Hàn lão tướng gia và Hàn lão phu nhân ngồi ở ghế trên, tiếp theo là Hàn Diệu Văn, trượng phu Hàn Thanh Tư, đại phu nhân, rồi Hàn Thanh Tư, hai mẹ con đang nắm tay nhau không biết tán gẫu cái gì, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt và Mạnh Dịch Vân vào, Hàn Diệu Văn và trượng phu Hàn Thanh Tư còn cả Hàn lão tướng gia đứng lên, “Tham kiến vương gia, vương phi nương nương”, đại phu nhân thấy thế, mặc dù không tình nguyện, nhưng vì cấp bậc, cũng không thể làm gì khác hơn là đứng dậy hành lễ.

Lão phu nhân cậy già lên mặt, không muốn đứng dậy hành lễ với một tiểu bối, lại là một tiểu bối bà không ưa, Hàn lão tướng gia trừng mắt, lão phu nhân sợ hãi, đành chậm rãi đứng dậy, nếu đắc tội vương gia coi như xong.

“Đứng lên hết đi, hôm nay bổn vương bồi vương phi về phủ, không nên đa lễ”, Hàn Nguyệt Nguyệt thân nhất với Hàn lão tướng gia, đi tới đỡ lão dậy, “Gia gia xin đứng lên đi, làm con tổn thọ mất”, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đỡ Hàn lão tướng gia mà không đỡ mình, lão phu nhân “Hừ” một tiếng, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không thèm để ý.

“Con giờ là vương phi, lễ không thể bỏ, vương gia, mời ngồi”, Mạnh Dịch Vân cũng không từ chối, ngồi xuống bên cạnh lão, “Mau ôm hai chắt tới cho ta nhìn chút nào”, nghe vậy hai bà vú ẵm Đoàn Đoàn và Viên Viên tới, Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi bên cạnh Mạnh Dịch Vân, không ai hỏi, nàng cũng lười nói.

“Đại tiểu thư thật là có phúc, hai tiểu vương gia thật ngoan khiến người thích”, nhị phu nhân nói, nhận được ánh mắt bất mãn của đại phu nhân, đành ngậm miệng.

“Gia gia, hai đứa rất huyên náo, để cho bà vú ôm đi”, Hàn lão tướng gia vui vẻ nói, “Khó khăn lắm mới có được hai đứa chắt này, sao có thể không ẵm chứ, không sao đâu, bộ xương gia này vẫn chịu được mà”, bà vú nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, tháy nàng không phản đối, liền giao Đoàn Đoàn cho lão.

“Đứa nào là lão đại vậy?”, Hàn lão tướng gia vừa chơi đùa với Đoàn Đoàn, mắt vẫn không quên nhìn Viên Viên, hai đứa thật giống nhau.

Đại phu nhân vẫn làm mặt lạnh, khinh thường nhìn, chỉ là ăn may mà thôi, có gì đặc biệt hơn người đâu, còn chẳng biết lúc nào thì bị bỏ kìa.

Hàn Thanh Tư vẫn mỉm cười.

“Gia gia đang ôm lão đại đó, gọi là Giang Thụy, trong tay bà vú là lão nhị Trạch Thụy, bình thường rất quậy, không biết sao được gia gia ẵm lại ngoan ngoãn như vậy”, Đoàn Đoàn thấy mình bị một người lạ ôm, cha mẹ ngồi đó không để ý tới mình, rất uất ức chu chu môi, ngược lại Viên Viên thì đang mở to mắt nhìn khắp nói, có vẻ rất hưng phấn.

“Trẻ con thì phải nghịch ngợm mới đúng mà”, Hàn Diệu Văn khó được một lần mở miệng vàng, Hàn lão tướng gia hài lòng cười, đại phu nhân bất mãn liếc một cái.

Lão phu nhân nhìn đứa bé trong tay Hàn lão tướng gia, càng nhìn càng cảm thấy đáng hận, “Đưa bà vú ẵm đi, lão gìa khọm rồi, ngộ nhỡ làm rớt thì sao?”, lão phu nhân nói, mọi người im tiếng, Mạnh Dịch Vân rất không hài lòng, Hàn Nguyệt Nguyệt khẽ mỉm cười, “Cũng được, gia gia để bà vú ẵm đi, Trúc Thanh, dâng lễ vật lên”.

“Những thứ này là vương gia mang về từ vùng khác, không biết các vị phu nhân và muội muội có thích hay không?”, nhị phu nhân và tam phu nhân được nhận một tấm vải lụa thượng hạng, đại phu nhân là một vòng trân châu, Hàn Thanh Tư, Hàn Thanh Diệp, và Hàn Thanh Vân mỗi người một bộ trang sức thượng hạng, Hàn Nguyệt Nguyệt không biết lão phu nhân trở lại, nên không chuẩn bị quà, bèn lấy ra một cái lọ nhỏ từ ống tay áo, nói “Không biết lão phu nhân trở lại, cho nên không chuẩn bị, hi vọng lão phu nhân không để bụng, đây là Dưỡng Sinh Hoàn quý hiếm, ba ngày ăn một viên, rất tốt cho sức khỏe”, Sắc Âm đặt cái lọ trước mặt lão phu nhân.

Lão phu nhân liếc nhìn, “Chỉ là một lọ thuốc bổ mà thôi, có gì quý hiếm chứ”, người ta đều là trân châu, tơ tằm thượng hạn, tại sao mình lại là một lọ thuốc bé xíu, rõ ràng là khinh thường mình mà.



Chương 88 : Giả bệnh

"Được rồi, khó có dịp Nguyệt Nguyệt và Thanh Tư đều về, Bác Nhân và Bác Dương đâu rồi?”, lão tướng gia mặt lạnh hỏi, đại phu nhân thấy nhi tử không tới, vội cười nói, “Đã phái người đi kêu rồi, lập tức tới ngay ạ”, lão phu nhân không dám nói lời nào, ra hiệu cho ma ma sau lưng đem lọ thuốc cất đi.

“Đây là muội phu (em rể) con, công tử nhà Lý thái phó, Lý Cách”, Hàn tướng gia chỉ vào nam tử ngồi kế bên noí, nam tử kia đứng lên, “Bái kiến vương gia vương phi nương nương”, Hàn Nguyệt Nguyệt nói, “Thì ra là muội phu a, thật là thất lễ, hai người thành thân ta cũng không kịp về, đều là người một nhà, không cần đa lễ”, lại quay đầu nhìn Hàn Thanh Tư nói, “Muội muội xuất giá, tỷ tỷ không thể tới, thật ngại quá, mong muội bỏ qua cho”, Hàn Thanh Tư lập gia đình lúc nào nàng không hề hay biết gì cả.

Lúc ở Dược Cốc, không biết tin tức bên ngoài, cũng không ai nói cho nàng biết, trước khi nàng đi Hàn Thanh Tư còn đang một lòng muốn quyến rũ Mạnh Dịch Vân, không ngờ mới hơn một năm, đã lập gia đình, chắc là đại phu nhân căm hận lắm đây, vì dù Lý Cách có xuất sắc thế nào đi nữa cũng chỉ là nhi tử của một đại thần mà thồi, làm sao có thể so sánh được với Mạnh Dịch Vân là vương gia, nếu không phải có lão tướng gia ở đây, chắc chắn đại phu nhân đã nổi điên lên rồi.

“Tỷ tỷ khách khí rồi, tỷ tỷ đi một cái là mất hơn cả năm, làm cho cả nhà lo lắng gần chết”, thật đúng là mạng lớn, rơi xuống vực sâu vạn trượng mà vẫn còn sống, hơn nữa lại sinh được hai nhi tử.

Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, nhìn Mạnh Dịch Vân, “Cũng tại vương gia lo lắng cho hai nhi tử, không cho ta về cùng”, Hàn Thanh Tư vặn xoắn khăn tay, đại phu nhân liếc Hàn Nguyệt Nguyệt, trong lòng rất không thoải mái.
“Vương gia thật thương yêu vương phi”, tam phu nhân nói.

Hàn Nguyệt Nguyệt nói, “Thanh Diệp muội muội năm nay cũng 15 rồi, đã định hôn ước chưa?”, Hàn Thanh Diệp không dám ngẩng đầu, nhị phu nhân thấy vậy, vội nói “Chưa có, dù sao nó vẫn còn chưa hiểu chuyện lắm, còn cần dạy bảo thêm”, nhị phu nhân vẫn sợ đại phu nhân, còn đại phu nhân ở đây, hôn sự của Thanh Diệp chắc chắn là không đến phiên mình làm chủ rồi, giờ Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi vậy, chẳng khác gì phan cho một đao.

Tam phu nhân bất mãn liếc nhị phu nhân một cái, rõ ràng là mình mở miệng khen, sao lại hỏi hôn sự của Hàn Thanh Diệp mà không hỏi nữ nhi Thanh Vân của bà, cũng đã 13 rồi.

“Ngươi hận ta sao?”, Hàn Nguyệt Nguyệt đứng sau lưng Hàn Thanh Tư, nhìn tuyết rơi, “Không dám, Thanh Tư nào dám hận vương phi nương nương chứ”, Hàn Nguyệt Nguyệt cười, “Ta biết ngươi hận ta, nhưng cho dù ngươi hận cỡ nào đi nữa, cũng không thay đổi được hiện thực, cho nên ta cũng chẳng quan tâm ngươi cảm thấy thế nào”, vừa rồi ở trong đại sảnh, người khác có thể không biết, nhưng nàng thấy rất rõ, ánh mắt Hàn Thanh Tư nhìn Mạnh Dịch Vân vẫn giống hệt như trước, lớn mật như vậy, chẳng lẽ không sợ trượng phu nàng ta thấy hay sao?

“Đúng thì sao? Ta hận ngươi, hận ngươi cướp đi tất cả của ta, nếu như không có ngươi, mọi thứ hôm nay đều là của ta”, Hàn Thanh Tư xoay người, nhìn chằm chằm Hàn Nguyệt Nguyệt, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không sợ, tiến lên vài bước đối mặt với Hàn Thanh Tư.

“Thì ra trong lòng ngươi và mẫu thân ngươi hận ta như vậy, nhưng đáng tiếc a, ngươi cho rằng trong mắt mình chứa đầy kỳ vọng và đáng thương thì vương gia sẽ đồng tình với ngươi? Sẽ cưới ngươi sao? Ta thật thấy bi ai cho Lý công tử”, trước kia chưa có gia đình thì không nói, nhưng giờ đã gả cho người ta còn dám ở trước mặt trượng phu mình quyến rũ chồng người khác, thật quá đáng mà.

“Ngươi….”, Hàn Thanh Tư bị nói trúng tim đen, không biết phản bác làm sao, quả thật nàng ta còn thích Mạnh Dịch Vân, hôn sự với Lý Cách là do phụ mẫu định đoạt, nàng ta không thể phản kháng được.

Hàn Nguyệt Nguyệt cười lạnh, “Mặc kệ thế nào, dù gì ngươi cũng là muội muội của ta, ta không thể thấy chết mà không cứu, nhắc nhở ngươi một câu, chớ để ghen tuông làm mờ mắt, làm ra chuyện không thể cứu vãn được, đến lúc đó không chỉ mình ngươi gặp nạn, mà còn kéo theo cả Lý phủ và Tướng phủ”, thấy Hàn Thanh Tư không nói gì, Hàn Nguyệt Nguyệt xoay người đi vào đại sảnh.

Những gì nên nói nàng đã nói rồi, nếu Hàn Thanh Tư cứ cố chấp không chịu tỉnh ngộ, vậy cũng không thể trách nàng thấy chết mà không cứu.

Người đến vương phủ chúc tết rất nhiều, mỗi ngày Hàn Nguyệt Nguyệt đều phải tiếp đãi phu nhân của các quan lại trong triều, lễ lớn quá không thể nhận, đáp lễ lại không thể qua loa, Hàn Nguyệt Nguyệt thương lượng với Vương quản gia, hiện tại kẻ nhòm ngó Vân vương phủ không chỉ có một, nếu có nhược điểm bị người bắt được, cứ cho là Mạnh Dịch Hiên không tin, cũng không thoát được miệng lưỡi thế gian.

“Vương gia, đã tìm được vị trí chính xác của căn cứ Lục Phi Hổ”, Hắc Ưng nói, Mạnh Dịch Vân suy nghĩ trong chốc lát, “Hiện tại Lục Phi Hổ có khoảng bao nhiêu binh khí?”, những binh khí đã thấy mấy năm trước tại cấm địa ở Minh Nguyệt Sơn Trang thì ra do bọn họ đúc để chuẩn bị mưu phản, thời gian lâu như vậy chắc đã đúc được không ít rồi.

“Lúc trước nhận được tin tức, Lục Phi Hổ vận chuyển đi ba lần, một lần đến Ly Thành, hai lần đến Từ Châu”, mỗi lần đều không dưới một vạn, đây đúng là một con số khổng lồ.

“Trước tiên cứ phá hủy căn cứ của bọn chúng, hơn nữa phải phái người điều tra xem ngoài vận chuyển binh khí đến hai nơi này còn có nơi nào khác nữa không”, nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều năm rồi, không thể kéo dài thêm nữa, sẽ gây ra hậu quả khó lường.

“Vâng, vương gia”, Hắc Ưng đi ra, Mạnh Dịch Vân đi tới kệ sách, mở chốt cơ quan, sau giá sách xuất hiện một cánh cửa, Mạnh Dịch Vân đi vào, giá sách lại khôi phục nguyên trạng.

Hàn Nguyệt Nguyệt bưng một chén cháo vào thư phòng, không thấy bóng dáng Mạnh Dịch Vân, xoay người đi ra ngoài, rõ ráng noí ở thư phòng, sao không thấy bóng người, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn chén cháo trong tay: hầm cả canh giờ, rất thơm ngon, đành phải tự mình xử thôi, chỉ có thể trách Mạnh Dịch Vân không có số hưởng.

“Vương phi, An quận chúa cầu kiến”, Hàn Nguyệt Nguyệt nghe Trúc Thanh thông báo, noí “Mời vào đi”, tránh mặt mãi cũng không phải là biện pháp.

“Quận chúa, mời ngồi”, Hàn Nguyệt Nguyệt cười nói, Tô An bước tới “Quầy rầy vương phi rồi”, mấy lần trước tới cầu kiến, đều nói vương gia không có ở đây, nhưng trong phủ ai mà không biết từ khi Hàn Nguyệt Nguyệt trở về vương gia luôn ở trong Trúc Viên chứ.

“Quận chúa khách khí rồi, quận chúa là khách, ta phải chiêu đãi chu đáo mới đúng, đáng tiếc thời gian này vội chuẩn bị cho năm mới, nên nếu có chỗ nào không chu đáo, mong quận chúa bỏ qua cho”, không biết những lời ngày đó là Mạnh Hinh hù dọa nàng hay do Mạnh Dịch Vân không đồng ý, mà mấy ngày qua vẫn không thấy thánh chỉ gì cả.

“Là An An quấy rầy mới đúng”, kể từ khi biết thân phận của đối phương thì quan hệ giữa hai người lạnh nhạt hẳn, không còn như trước được.

“Sao lễ mừng năm mới mà quận chúa không về phủ công chúa thăm cô cô, hôm trước ta và vương gia đến chúc tết cô cô, cô cô hỏi đó”, lễ tết mà không về nhà, thật không biết nói sao.

Tô An cười một tiếng, “Vốn định về, đáng tiếc mấy đêm trước đó bị cảm lạnh, sợ mang bệnh về nhà, nên không về nữa, chờ khỏe lại mới đi”, Hàn Nguyệt Nguyệt thầm cười lạnh, bệnh? Thật là cái cớ hay, nếu để trưởng công chúa biết không biết sẽ gây sự với nàng thế nào đây.

Hàn Nguyệt Nguyệt giả vờ kinh ngạc, “Quận chúa bị bệnh sao không ai tới báo cho ta một tiếng, bọn nô tài này đúng là lá gan càng ngày càng lớn, giờ đã đỡ hơn chưa? Đã kêu ngự y tới khám chưa? Không thể qua loa được, càng để lâu càng nguy hiểm, Sắc Âm? Đi mời Công Tôn thái y tới khám cho quận chúa”, Hàn Nguyệt Nguyệt làm vẻ mặt lo lắng nhìn Tô An, ngã bệnh? Nàng là ai chứ, nhìn một cái là biết có bệnh hay không liền, e là do nàng ta biết hôm nay Mạnh Dịch Vân có ở đây nên mới tới thôi.

“Vâng, vương phi”, Sắc Âm vội đi, Tô An thấy thế, liền nói “Không cần, không cần đâu, ta đã khám đại phu lấy thuốc rồi, giờ đã tốt hơn nhiều”, Hàn Nguyệt Nguyệt làm bộ nghiêm túc nói, “Như vậy sao được, bệnh nhẹ không lo chữa cho tốt sẽ thành bệnh nặng đó, đại phu bình thường sao có thể so với thái y chứ, nên khám lại cho chắc ăn”, Sắc Âm thấy ánh mắt ra hiệu của Hàn Nguyệt Nguyệt, không để ý tới Tô An vội chạy ra ngoài.

Tô An nhìn Sắc Âm chạy đi, nụ cười trở nên cứng ngắc, “Làm phiền vương phi rồi”, nàng chỉ thuận miệng nói mà thôi, không ngờ Hàn Nguyệt Nguyệt làm y như thật.

Trước khi Hàn Nguyệt Nguyệt trở về, cả vương phủ không ai dám đắc tội với nàng, giờ Hàn Nguyệt Nguyệt đã về, những hạ nhân kia cũng bắt đầu làm trái ý nàng, vào Trúc Viên còn phải thông báo, trong lòng rất không phục, nàng đường đường làm một quận chúa, muốn đi đâu còn phải xin phép sao, rõ ràng là xem thường nàng mà.

“Công Tôn thái y, quận chúa có sao không?”, thấy Công Tôn thái y khám xong, Hàn Nguyệt Nguyệt liền hỏi, Công Tôn thái y nói, “Vương phi yên tâm, bệnh của quận chúa không đáng ngại, gần đây trởi lạnh, cần phải chú ý, lão phu kê phương, uống mấy ngày thì hàn trong người quận chúa sẽ tán hết thôi”, Hàn Nguyệt Nguyệt gật đầu, “Làm phiền Công Tôn thái y rồi”, Công Tôn thái y viết xong, Hàn Nguyệt Nguyệt kêu Trúc Thanh đi lấythuốc.

Trúc Thanh sắc thuốc xong, bưng chén thuốc đến, Tô An thấy tránh không khỏi, đành nhắm mắt uống cho xong, Hàn Nguyệt Nguyệt thầm cười lạnh, không phải là bị bệnh sao? Vậy phải uống thuốc mới được.

Đã muộn, thấy Tô An còn không chịu về, Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi, “Tối rồi, quận chúa ở lại dùng cơm luôn nhé?”, Tô An lắc đầu, “Thôi khỏi, ta về viện dùng, hôm nay quấy rầy vương phi rồi, An An cáo từ”, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không giữ lại, kêu Trúc Thanh tiễn.

Cứ như vậy cũng không tốt, sớm muộn cũng sẽ có chuyện, mặc dù nàng rất tin tưởng Mạnh Dịch Vân, nhưng vì phòng ngừa ngộ nhỡ có kẻ thừa cơ ra tay, vẫn nên nghĩ biện pháp đuổi nàng ta ra khỏi vương phủ thì hơn, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, đã trễ thế này, không biết Mạnh Dịch Vân đi đâu rồi, rõ ràng nói hôm nay ở nhà, nhưng cả ngày không thấy bóng dáng, trong thư phòng cũng không có, Hàn Nguyệt Nguyệt thở dài một tiếng, thôi chân ở trên người chàng, chàng muốn đi đâu thì đi vậy.


.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.