The Soda Pop
Đọc truyện
Qua hôm sau, Thảo Nhi nói cho nó nghe về chuyện Hoàng tìm đến…nó vui mừng liền gọi ngay cho Hoàng, Hoàng hẹn nó ở công viên mà hai người thường gặp nhau. Nó bắt taxi đến, kia rồi…người bạn thân của nó đang ngồi trên chiếc ghế đá…thật là nhìn muốn đấm cho một cái giống như cái thời còn đi học…nó đi lại gần…

-Cậu về khi nào thế?

Vừa nghe thấy tiếng nó, Hoàng quay lại phía sau vui mừng chạy đến ôm nó làm nó bất ngờ mà ngượng ngùng vì giờ…nó là gái đã có chồng

-Hoàng! – Nó vỗ nhẹ Hoàng, cậu buông nó ra

-Xin lỗi! Mình vô ý quá…cậu ngồi đi

-Nghe Thảo Nhi nói hôm qua cậu đến tìm tớ

-Uhm. Trúc Nhi này…

-Hủm!!!

-Cậu có mang sợi dây chuyền mà mẹ cậu đã đưa cho cậu không?

-Sao cậu lại hỏi chuyện đó…đi lâu như vậy về chỉ muốn hỏi mình chuyện đó thôi hả? – Nó trêu Hoàng

-Đừng đùa. Mình nghiêm túc đây

-Uhm – Nó tháo sợi dây chuyền trên cổ mình ra – Lúc nào tớ cũng mang nó bên cạnh

Hoàng liền cầm lấy sợi dây chuyền, lôi trong túi ra một chiếc hộp…trông hộp là…

-Sao…sao…cậu lại….

-Trúc Nhi! Chúng ta là anh em…sợi dây chuyền này, nữa mặt trăng còn lại là của ba anh

-Là…thật sao?

Nó không tin nỗi, cuối cùng nó cũng hoàn thành nguyện vọng của mẹ, tìm được người cậu ruột, không kiềm được nước mắt, hai hàng nước mắt cứ thay nhau chung vui cùng niềm vui của nó

-Là thật. Anh về đây là để xác nhận lại một lần nữa…Trúc Nhi! Em thật sự là em gái anh

Hoàng cầm lấy hai tay nó để khằng định một lần nữa, Hoàng cũng như nó bây giờ rất bất ngờ khi biết nó chính là em gái cậu…một cú sốc thật lớn, cậu yêu chính em gái của mình, phải một thời gian khá lâu cậu mới bình tâm trở lại và quyết định trở về gặp nó

-Anh biết chúng ta là anh em khi nào?

Hoàng nhìn nó nhớ lại cách đây hơn một tháng... “Cậu từ công ty trở về nhà…mấy ngày qua ba cậu bệnh nằm ở nhà mẹ cậu luôn bên cạnh để chăm sóc ông, hôm nay công việc đã hoàn thành sớm nên cậu muốn dành thời gian bên cạnh ba của mình.

-Không biết đến bao giờ tôi mới tìm lại được nó – Ông cầm sợi dây chuyền trên tay thở dài

-Chúng ta đã cố gắng…nếu không tìm được…âu cũng là do ý trời – Bà khuyên

-Ba mẹ, con về rồi…ba thấy trong người thế nào rồi?

-Ừ, ba khoẻ hơn nhiều rồi

Một cái gì đó vừa vụt qua khỏi ánh mắt của Hoàng, Hoàng dừng lại đảo ánh nhìn về bàn tay của ba mình…là một sợi dây chuyền với hình mặt trăng khuyết được làm bằng một loại đá màu đen sáng bóng, bên trên mặt trăng được vẽ hình những ngôi sao nhỏ…sao trông giống…Hoàng vội vã cầm lấy

-Ba…ba…sợi dây chuyền này???

-Đó là sợ dây chuyền mà bà nội con đã để lại. Thật ra chiếc mặt trăng này người thợ đã cố tình bẻ làm đôi, bà bảo hai anh em mỗi người giữa một mãnh nếu sau này có thất lạt nhau còn có cái mà tìm nhau – Ông cầm lấy chiếc mặt trăng nhớ lại

Ầm…ầm…Hoàng không đứng vững nữa, cả hai sợi dây chuyền đều giống hệt nhau…chuyện gì thế này…Aaaaaaaaaaaa…Hoàng bỏ chạy ra ngoài, chạy trốn mọi thứ….”

-Nhờ vậy mà anh biết em là con gái của cô ba, là em gái của anh

-Anh hai!!!

Hai chữ “Anh hai” thốt ra sao làm trái tim Hoàng tê tái thế này, ôm nó vào lòng, có thêm một người em gái đáng lý ra Hoàng phải vui chứ….

-Thôi đừng khóc nữa, đi…anh đưa em đi gặp ba anh, ba đang đợi chúng ta ở nhà

-Dạ

Đưa nó về nhà, nhìn thấy nó…ba Hoàng xúc động, nó cũng không kém gì…người anh của mẹ nó đang trước mặt nó chỉ đáng tiếc mẹ nó ra đi quá sớm…

-Trúc Nhi, con ở lại ăn cơm với cậu mợ rồi hãy về

-Dạ, gặp được cậu mợ và anh hai con rất mừng

-Bà…mau kêu người dọn cơm lên…nhanh lên…

-Ừ…ừ ông để tôi

-Mợ để con phụ

Cả nhà đang tràn ngập môt niềm vui lớn, nó phụ mợ dọn thức ăn lên bàn, cả nhà quây quần bên nhau thật ấm cúng

-Trúc Nhi, con ăn nhiều vào, mợ thấy con dường như xanh xao…con đang bệnh à

-Dạ, mấy ngày nay trong người con không được khoẻ cho lắm

-Em đã đi khám chưa? - Nó lắc đầu, Hoàng nói tiếp – Ăn xong anh đưa em đi

-Không cần đâu, lại làm phiền anh

-Con để Hoàng đưa đi, bệnh để lâu không tốt

-Dạ

-Con ăn canh này đi, bổ lắm – Mẹ Hoàng

-Dạ, con cám ơn mợ - Vừa đưa muỗn canh lên miệng, mùi tanh của cá cứ sọc vào mũi nó làm nó không thể chịu được

-Con sao thế?

-Con… - Nó chạy vào tolet - oẹ oẹ oẹ

-Mẹ…Trúc Nhi sao thế? – Hoàng lo lắng

-Có thể….

Nó trở ra, nhìn mọi người lo lắng nó chỉ biết xin lỗi, cố gắng nuốt hết chén cơm rồi về….

-Em thấy trong người thế nào? Để anh đưa em đến bệnh viện

-Dạ, em đỡ hơn nhiều rồi…không sao đâu - Tự dưng nó thấy choáng

-Trúc Nhi, em sao vậy…tỉnh lại…Trúc Nhi!!

Hoàng bế nó vào nhà, gọi ngay cho bác sĩ đến

-Bác sĩ em tôi thế nào rồi?

-Cô ấy không sao…phụ nữ mang thai thường có triệu chứng như thế, cố gắng cho cô ấy nghỉ ngơi đừng suy nghĩ quá nhiều là sẽ khoẻ thôi

-Vâng cám ơn bác sĩ

Hoàng nhìn nó, nó bây giờ đang mang đứa con của Thiên Du, nó đã là vợ Thiên Du và nó chính là em gái của Hoàng, Hoàng hít một hơi thật sâu

-Trúc Nhi, em phải sống thật hạnh phúc…anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em

@

Ghen tuông mù quáng

Hắn cả đêm đợi nó về, rất lo lắng, rất giận…tại sao nó đi đâu mà không gọi điện về cho hắn hay, cả điện thoại cũng tắt máy là thế nào???

-Thảo Nhi

-Anh là ai?

-Chị Túc Linh bảo cô đưa cái này cho Thiên Du – Người lạ mặt đưa cho cô một cái bao thư lớn trong đó là gì mà bắt cô đưa cho hắn?

-Trong này là gì??

-Điều đó cô không cần phải biết, mau về đi

Người lạ mặt bỏ đi, cô cảm thấy có chuyện gì đó…vừa về đến nhà đã thấy hắn, hôm nay hắn không đi làm sao?

-Anh Thiên Du

Ánh mắt chứa đầy lửa giận nhìn cô làm cô hoảng sợ, hắn biết cô đang sợ nên cố gắng giãn đôi mày ra

-Có chuyện gì không, Thảo Nhi?

-Dạ…vừa nãy…có người nhờ em đưa cho anh cái này

-Ai thế?

Cô lắc đầu, hắn đón lấy bao thư kia mở ra…gương mặt hắn từ từ chuyển dần sang màu đen làm Thảo Nhi hoảng sợ…không biết hắn vừa xem cái gì

-Anh Thiên Du, anh sao thế?

-Không có gì, em vào trong đi

-Nhưng mà cái đó…

-Em vào trong đi! – Hắn lớn tiếng, đập mạnh xuống bàn làm Thảo Nhi sợ chết khiếp

Vừa lúc đó Hoàng đưa nó về nhà, nó có lời mời Hoàng vào nhà nhưng Hoàng từ chối và hẹn khi khác. Đành vậy, nó vui vẻ bước vào nhà vì trong nó hiện giờ đang có hai niềm vui rất lớn muốn vào nhà ngay, gọi ngay cho hắn….

-Anh…hôm nay không đi làm sao? – Miệng nở nụ cười tươi nhìn hắn

-Không! – Hắn ngồi xuống ghế khoanh tay lại mắt không nhìn nó, một dự cảm không may đến với nó

-Anh làm sao thế? Anh bị đau ở đâu à – Nó lấy tay sờ lên trán hắn, hắn gạt phăng tay nó ra

-Cả ngày hôm qua em đi đâu? Cùng với ai? Tại sao cả đêm không về nhà? Tại sao lại khoá máy?

-Em…em đi với Hoàng, điện thoại em hết pin

-Hừ…cô đi với hắn ta cả đêm hôm qua?

-Anh nói thế là ý gì?

-Cô tự mình xem đi

Hắn thảy những tấm hình trong bao thư lúc nãy cho nó xem, cảnh hai người họ nắm tay, ôm nhau ngoài công viên thật thân mật, cảnh Hoàng bế thốc nó trên tay…nói chung tất cả đều không có lợi cho nó

-Cái này…cái này…anh cho người theo dõi em?

-Hừ…tôi không rãnh để mà làm những chuyện đó, chỉ có những kẻ có tật giật mình mới bị người khác chụp lại mà thôi!

-Anh!!!

-Cô không còn gì để nói sao? Ha ha sự thật quá rõ ràng rồi còn gì? Cả đêm hôm qua hai người đã làm những chuyện lố lăng gì có cần tôi phải nói hay không?

-Bốp – Một cái tát vào mặt hắn mà nó thấy đau cả lòng – Anh thật quá đáng! – Nó, hai hàng nước mắt bỏ chạy ra ngoài

-Tôi quá đáng sao? Ha ha…tôi hết lòng hết dạ yêu thương cô đề rồi…như vậy là tôi quá đáng sao?

Hắn đập phá mọi thứ, đập như một tên điên loạn, Thảo Nhi chỉ biết trừng mắt nhìn, cô run rẫy đến tội nghiệp

-Thiên Du, có chuyện gì thế? –Quốc Lâm giữ hắn lại vì giờ tay hắn đang bị thương chảy máu rất nhiều

-Anh hai, anh làm sao vậy? – Thiên Kỳ thúc thích

-Mau buông tớ ra – Hắn vùng vẫy

-Cậu điên rồi sao hả?

-Haha phải tớ đang điên đấy…vì vậy cậu mau tránh xa tớ ra

-Thảo Nhi, Thiên Du làm sao thế?

-Dạ…dạ… - Thảo Nhi nhìn về những tấm hình bên dưới sàn nhà, Thiên Kỳ nhặc lấy

-Chuyện này…là thế nào?

-Chắc chắn là có sự hiểu lầm…cậu bình tĩnh lại…

-Hiểu lầm? Chính miệng cô ấy đã thừa nhận cả ngày hôm qua cùng đi với hắn ta, cậu nói xem có điều gì là hiểu nhầm hay không?

Mọi người nhìn nhau rồi nhìn hắn…không tin nó có thể là loại người như vậy nhưng rút cuộc chuyện là như thế nào?

Nó bỏ chạy ra ngoài, vừa trông thấy nó vừa chạy vừa khóc Hoàng vội đuổi theo vì lúc nãy Hoàng vẫn chưa về.

-Trúc Nhi, em sao vậy? – Hoàng dừng xe chạy đến bên nó

-Anh hai!!!

-Có chuyện gì với Thiên Du sao?

-Anh ta nhìn vào những tấm hình ai đó chụp lúc chúng ta ngoài công viên rồi cho rằng em và anh có gian tình – Nó khóc, Hoàng tức giận

-Anh phải tìm anh ta hỏi cho ra lẽ

-Đừng đi…em không muốn mọi chuyện thêm rắc rối

Nó này nỉ Hoàng cũng thôi không đi nữa, đưa nó đến một nơi thật thoáng mát, Hoàng mong nó có thể thoải mái hơn. Ngồi bên bãi cỏ gần dòng sông thanh tịnh làm nó ngủ đi lúc nào không hay, Hoàng cho nó tựa vào vai mình giúp cho giấc ngủ của nó được an lành.

Đã quá khuya mà nó vẫn chưa về nhà còn hắn thì say khước bên cạnh là mấy chai rượu đã được hắn uống sạch

-Anh hai, anh đừng uống nữa

-Thiên Kỳ à…uống với anh hai

-Cậu thôi được rồi đấy….Thiên Kỳ phụ anh vác cậu ta về phòng

Quốc Lâm và Thiên Kỳ hì hụt mãi mới lôi hắn lên giường vừa nằm xuống là hắn đã lăn ra ngủ. Thảo Nhi thì phải dọn dẹp mớ bề bộn mà hắn tạo ra, nhà có người giúp việc nhưng cô thấy công việc này mình có thể tự làm được.

-Cậu ta ngủ rồi, không sao đâu…ngày mai mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi mà

-Dạ, em cũng mong như thế

-Thôi em nghỉ sớm đi, cũng muộn rồi. Anh phải về

-Dạ, anh về

Quốc Lâm đi xuống nhìn thấy Thảo Nhi đang dọn dẹp mớ bề bộn mà hắn tạo ra, lắc đầu, đi đến bên cạnh cô

-Thiệt tội cho em quá

-Dạ, không sao mà anh…anh để đó em làm được mà

-Uhm, vậy anh về trước nha

-Dạ, vâng

Dọn dẹp xong, cô pha một ít nước chanh vào cho hắn, nhìn hắn đã ngủ say cô không tiện đánh thức, định mở cửa phòng đi ra thì lời nói đáng sợ văng vẳng bên tai cô

“Cô chỉ cần làm cho Trúc Nhi rời xa Thiên Du như vậy thì gia đình cô có thể đoàn tụ

Thằng bé Tiểu Minh rất đáng yêu…nếu như không may…thì thật đáng tiếc…haha”

-Không…không…không!!

Thảo Nhi bịt tai lại không muốn nghe, cô hoảng sợ…cô nhìn về phía hắn đang say giấc, run run cô bước đến gần…

-Xin lỗi anh, thành thật xin lỗi!

Hoàng đưa nó trở về nhà, Hoàng nhìn nó lưỡng lự hồi lâu

-Thôi, em vào đây, anh về nghỉ đi cũng không còn sớm nữa

-Có chuyện gì nhớ báo cho anh đấy

-Uhm. Em biết mà

Chào tạm biệt Hoàng, nó trở vào nhà, nhìn nó đi vào trong Hoàng mới lái xe về nhà. Một bước rồi lại một bước, nó đếm từng bật thang, không biết gặp hắn thì sẽ thế nào đây? Nó trách hắn sao mà đáng ghét thế, tự dưng không chịu nghe nó nói mà đã khăn khăn đỗ tội cho nó, nếu hắn biết sự thật thì…chắc chắn nó sẽ trừng phạt hắn. Thầm nghĩ nó miễm cười rồi mở cánh cửa phòng mình ra, bật đèn sáng….một hình ảnh đập thẳng vào mắt nó, nó đứng như pho tượng không động đậy, toàn thân bất động, đôi mắt bất động và cả hơi thở cũng bất động…Đang trong không gian màu đen tự dưng đèn sáng làm chói mắt, hắn cựa mình làm người bên cạnh cũng tỉnh giất…

-Aaaaaaaaaaaaa – Nó hét thật to

-Trúc…Trúc Nhi…

Thảo ngồi bật dậy, tay kéo chiếc mền che thân, hắn bị tiếng la của nó làm tỉnh giấc. Hắn giật mình vì sao…bên cạnh hắn…Thảo Nhi không một mảnh vải che thân, nhìn lại chính mình cũng thế…hắn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nó đã bật chạy khỏi nơi này

-Chị hai, chị sao thế? – Thiên Kỳ nghe tiếng la vội ra xem vừa lúc nó chạy đụng phải cô, nó không nói gì mà chỉ khóc rồi chạy ra ngoài

-Trúc Nhi…anh…Trúc Nhi! – Hắn mặc vội quần áo vào chạy đuổi theo nó

-Anh hai, chị h…làm sao…hai người…

Hắn chạy ra ngoài để lại Thiên Kỳ với hàng ngàn câu hỏi, Thảo Nhi ươn ướt nước mắt

“Trúc Nhi, tớ xin lỗi!”

Hắn đuổi theo nhưng chẳng thấy tâm hơi nó đâu, nó chạy bộ hắn cũng chạy bộ nhưng sao nó giống như bốc hơi thế này!!

-Trúc Nhi, anh biết em trốn gần đây…em mau ra đây, em hiểu lầm rồi, giữa anh và Thảo Nhi không có chuyện gì cả…em mau ra đây đi

-Anh chỉ yêu duy nhất mình em thôi, em biết điều đó mà vì vậy không bao giờ có chuyện giữa anh và Thảo Nhi. Anh xin em mau ra đây gặp anh đi, Trúc Nhi!

Tiếng hắn thánh thót trong màng đêm, nó nghe tất cả, nó đang ở rất gần hắn, bàn tay nó che miệng cố gắng ức chế tiếng khóc của mình, đôi vai nó run lên một lúc nhiều hơn…sao những lời nói ấm áp thế này thường ngày thì nó rất muốn nghe nhưng giờ đây càng nghe nó càng đau…tự đập vào trước ngực của mình, tự bảo với chính mình “Trúc Nhi ơi! Mày không được khóc!”

Hắn đi, nó mới từ từ bước ra, bàn tay nó bấu chặc, nước mắt không ngừng rơi, đau đau lắm

-Anh còn định gạt em đến bao giờ nữa, Thiên Du!

Tiếng nói hoà cùng tiếng nấc nhưng rất nhỏ không thể làm người đi phía trước nghe thấy được.

-Đau lòng lắm sao – Một tiếng nói phía sao làm nó giật mình quay lại

-Là chị!

-Phải. Giờ thì…bắt nó lại cho tao

-Chị muốn gì? Mau thả tôi ra…Thiên Du, cứu em!!

Nó ngất xỉu vì chiếc khăn tẩm thuốc, nó được đưa lên một chiếc xe rồi nhanh chóng hướng thẳng về phía khu rừng ngoại ô.

@

Sự thật phơi bày – nỗi đau dằn vặt

Hắn trở về nhà với tinh thần bất ổn, đóng cửa phòng tự nhốt mình bên trong, không nói, không ăn…cứ ngồi lì ở đó…làm cho Thiên Kỳ lo lắng

-Thiên Du sao rồi Thiên Kỳ?

-Anh ấy vẫn nhốt mình trong phòng gọi thế nào cũng không ra

-Đã xảy ra chuyện gì?

-Chuyện đó… - Thiên Kỳ kể lại

-Làm sao…làm sao có thể…

-Những gì em nói là thật sao Thiên Kỳ? - Hoàng không biết đã đến từ lúc nào, giọng nói rất nặng nề

-Hoàng/ Anh Hoàng

-Anh ta đâu? – Hoàng cung chặc tay trừng mắt nhìn hai người đối diện

-Hoàng, em bình tĩnh lại, mọi chuyện….

-Tôi hỏi, anh ta đâu – Hoàng xốc áo Quốc Lâm, thật sự cậu đang mất bình tĩnh – Tôi tự tìm

Hoàng xông lên lầu, Thiên Kỳ Quốc Lâm đuổi theo sau

-Thiên Du, tên khốn mau ra đây – Mở cửa căn phòng thứ nhất

-Thiên Du, tên hèn hạ mau ra đây… - Mở cửa căn phòng thứ hai

-Làm chuyện hèn hạ thế nên trốn rồi sao hả? - Mở cửa căn phòng thứ ba

Hoàng xông tới xốc hắn dậy đấm thẳng vào mặt hắn

-Anh còn nhớ những gì tôi đã nói trước kia không hả? Tại sao lại làm ra những chuyện ti tiện như thế?

-Đồ khốn, hôm nay tôi phải thay Trúc Nhi cho anh một bài học

Sau một câu nói là một cú đấm thẳng vào mặt hắn, Quốc Lâm cố giữ lấy Hoàng nhưng hiện giờ Hoàng giống như một con hổ đói và khác máu

-Hoàng, cậu bình tĩnh lại…còn đánh nữa cậu ta sẽ chết mất
-Phải, tôi muốn đánh cho hắn chết

-Haha…haha – Hắn loạn choạng đứng dậy sau cú đấm trời nhán của Hoàng – Cậu đến đây làm gì? Tìm cô tình nhân bé bỏng của mình à

-Tên khốn này…Quốc Lâm mau buông em ra, em phải đấm chết hắn ta

-Đánh…đánh đi…tôi nói sai chỗ nào nào haha

-Quốc Lâm!!! Anh còn không mau buông em ra, anh nghe hắn ta nói thế mà nghe được sao hả? Lý nào làm anh như em lại làm chuyện hạ lưu với em gái của mình – Hoàng tức giận đến độ như một ngọn núi lửa đang muốn phun trào

-Cái…cái gì? Cậu vừa nói cái gì? – Hắn giật lấy hai bã vai của Hoàng

-Tôi nói, Trúc Nhi chính là em gái tôi, anh nghe rõ chưa? – Hoàng nói gần như thét lên, đôi chân hắn khuỵ xuống đất

-Tôi…tôi…Trúc Nhi…Anh sai rồi, Trúc Nhi!!

Hắn bỏ chạy ra ngoài, mọi người đuổi theo nhưng bất lực…Thảo Nhi cũng biến mất không thấy sau khi nó rời khỏi…

-Em làm vậy thiệt quá đáng – (Khiêm, người tình cũng là người đang giúp Túc Linh trả thù, Khiêm là một người tham lam muốn độc chiếm cả tập đoàn Hoàng Vũ), một tay cầm ly rượu, tay kia đang vuốt ve thân hình Túc Linh đang tựa trên người mình – Nhưng anh lại rất thích – Khiêm hôn lên ngực cô

-Í…anh thật xấu tính mà!

-Haha

Khiêm cười to thích thú, tay đặt ly rượu xuống bàn bế thốc cô lên giường, lấy thân mình đặt trên người cô, đôi tay tham lam không chịu yên một chỗ

-Anh à, anh cho em toàn quyền xử con bé đó nha! – Hai tay cô vuốt ve khuôn mặt Khiêm

-Được rồi, chỉ cần đêm nay em cho anh thật vui vẻ haha

Hắn tìm nó cả ngày, những nơi nó thường đến hắn cũng đã đến tìm nhưng vô vọng. Hắn trở về nhà với cái xác không hồn

-Anh hai, thế nào rồi có tìm được chị hai chưa?

Lắc đầu, hắn ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau một cách cứng nhắc

-Thảo Nhi? Cô ấy đâu rồi?

-Cả ngày hôm nay em không thấy chị ấy đâu cả

-Uhm. Em nghỉ sớm đi, anh sẽ cho người tìm Trúc Nhi, không sao đâu – Không biết hắn đang nói cho Thiên Kỳ nghe hay là nói cho chính mình nghe đây

Tại một nơi vắng vẻ, trong một căn nhà dột nát

-Tôi đã làm theo tất cả những gì các người yêu cầu…mau thả em tôi ra

-Được. Chuyện gì tao đã hứa thì sẽ không quên. Dẫn thằng bé ra đây – Túc Linh ra lệnh

-Chị hai, chị hai

-Tiểu Minh

Thảo Nhi đón lấy Tiểu Minh, thúc thích ôm thằng bé vào lòng

-Còn không mau chạy – Túc Linh giơ khẩu súng lên cao

-Cô…định làm gì?

-Tôi muốn săn thú…cô và em của cô chính là con thú tôi cần săn

-Chị…

-Còn không mau chạy

Thảo Nhi run sợ, cầm lấy tay Tiểu Minh thật chặc cấm đầu chạy, chạy và chạy…Đoàn…cô ngã xuống

-Chị hai, chị hai – Tiểu Minh khóc lớn

-Tiểu Minh ngoan, mau chạy đi, mặc kệ chị hai

-Không, em không bỏ chị hai đâu

-Có nghe chị hai nữa không – Cô dùng sức lớn tiếng

-Dạ em đi huhu

Tiểu Minh bỏ chạy, cô ngất đi…ánh đèn một chiếc xe đang đến làm bọn chúng bỏ đi. Phía trước dường như có ai đó, chiếc xe dừng lại

-Cô gì ơi…- Máu, là máu…Hoàng vội đưa ngay cô đến bệnh viện

Tại bệnh viện

-Em thấy trong người thế nào rồi? – Vừa mở mắt ra cô đã nhìn thấy Hoàng, một cái gì đó hối hận trong cô

-Em sao vậy? Có thấy đau ở đâu không?

-Không…cám ơn anh

-Em sao lại ra nông nổi này

-Em…phải rồi Tiểu Minh, Tiểu Minh đâu? – Cô bấu chặc cánh tay của Hoàng

-Tiểu Minh, anh chỉ thấy em nằm bất tỉnh…còn Tiểu Minh??? Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì?

-Em…

Cô đành kể lại tất cả sự việc cho Hoàng nghe, không dấu bất cứ điều gì…Lúc trước cô dọn nhà đi vì ba cô mắc nợ một khoản tiền lớn, cả nhà phải trốn đi nhưng có trốn đến nơi nào thì bọn cho vay vẫn tìm đến, ba cô bị chúng đánh cho đến chết, bọn chúng còn ép cô phải bán thân mà trả nợ. Cô không chấp nhận yêu cầu của bọn chúng thì bọn chúng đánh đập, hành hạ hai chị em cô…đến một ngày cô gặp Túc Linh, Túc Linh giúp cô thoát khỏi sự tra tấn của bọn cho vay, tưởng mình gặp quý nhân không ngờ…mọi chuyện được Thảo Nhi kể lại, nước mắt cô không ngừng rơi, tại cô…tại cô đã hại nó.

-Vậy…bây giờ Trúc Nhi đang bị bọn chúng giam ở đâu? – Hoàng mất bình tỉnh giữ chặc hai bên vai làm Thao Nhi đau buốt

-Ở…

Hoàng lấy xe chạy đi, đồng thời không quên báo tin cho hắn

-Alo

-Trúc Nhi đang gặp nguy hiểm anh mau đến khu ngoại ô phía nam nh…

Chẳng đợi Hoàng nói hết câu hắn đã tắt máy, lấy xe phóng đi như một con dã thú

Cả đêm hôm qua Quốc Lâm từ nhà hắn trở về Smile rồi ngủ luôn ở Smile không về nhà. Quốc Lâm vẫn còn ngáy ngủ thì chuông điện thoại in ỏi làm Quốc Lâm tỉnh giấc

-Alo tớ nghe

-Đã tìm được Trúc Nhi, cậu mau đến…

Quốc Lâm tỉnh hẳn vội ra ngoài nhưng khi mở cửa ra một thằng nhóc đang nằm trước quán, cậu có gọi sau cũng không tỉnh…Quốc Lâm đưa nó vào bệnh viện giao cho bác sĩ rồi chạy đến nơi hắn đang đến.

Nó tỉnh dậy thì thấy mình đang bị nhốt trong một căn phòng tối, cố gắng mở cửa nhưng cánh cửa đã bị khoá bên ngoài, đang cố gắng suy nghĩ tìm cách thoát thân thì nó nghe tiếng người mở cửa vội quay trở lại vị trí cũ nhắm mắt lại

-Bọn bây bên ngoài canh cho cẩn thận, rõ chưa?

-Dạ rõ

Người đàn ông bước vào với gương mặt đầy tà niệm, một đường cong được vẽ trên khuôn mặt, bước đến gần nó nhìn khuôn mặt nó đang ngủ trông thật hiền dịu biết bao bất giác người đàn ông người cuối xuống, lấy tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt nó…nó rất rất muốn ngay lập tức đẩy bàn tay này ra khỏi mình nhưng nó không thể vì không muốn để người đàn ông này biết nó đã tỉnh

-Cô ta chính là người làm tên Thiên Du yêu say đắm đây sao? Cô ta có một cái gì đó rất đặc biệt

Khiêm thầm nghĩ. Bàn tay thôi không vuốt trên mặt nó nữa mà gương mặt Khiêm đang cuối dần sát dần khuôn mặt nó, hơi thở phản phất bên khuôn mặt nó…nó tự nhủ nếu tên này mà còn làm càng nó sẽ cho một cú ngay lập tức…đôi bàn tay nó đã cung lại…

-Các ngươi còn không mau tránh ra

-Tiểu thư Túc Linh, ông chủ có lệnh không được sự cho phép của ông chủ thì không ai được vào

-Cả ta ư?

-Dạ….

-Mau tránh ra

Túc Linh dùng đôi mắt hung tợn nhìn hai tên canh gát rồi đẩy chúng sang một bên, đẩy mạnh cánh cửa bước vào. Khiên đang định hôn lên đôi mắt đang nhắm lại trên khuôn mặt đáng yêu đã trong phút chốc hút mất hồn phách của mình thì bị sự tác động mạnh của cánh cửa làm Khiêm mất cả hứng, quay lại nhìn…nó thì nhẹ nhõm vì không biết sau khi hành hung tên này xong mọi chuyện sẽ thế nào nữa???

-Ai cho cô vào đây? – Khiêm đứng dậy bước đến gần Túc Linh với vẻ giận dữ

-Anh vào đây làm gì? Tại sao lại bảo bọn chúng không được cho ai vào kể cả tôi? – Cô cũng giận dữ không kém vì thấy tận mắt người đàn ông này đang muốn làm gì

-Đó là chuyện của tôi…không liên quan đến cô

-Nhưng mà chẳng phải anh đã nói để tôi toàn quyền xử trí cô ta sao? – Cô chỉ tay về phía nó

-Đúng…trước kia thì như thế còn bây giờ…tôi cấm cô đụng đến cô ấy

-Cái…cái gì? Anh…chẳng lẽ anh yêu cô ta?

-Không liên quan đến cô

-Anh… - Túc Linh biết không nên làm quá vì bây giờ chỉ có Khiêm mới giúp cô trả thù được, cô nhanh chóng thay đổi sắc mặt – Anh à, em xin lỗi, là do em không đúng…anh đừng giận em – Cô bước đến vòng tay ôm lấy Khiêm, vuốt ve cơ thể Khiêm, Khiêm liền gỡ tay cô ra

-Bây giờ thì tôi đã biết tại sao Hoàng Thiên Du, hắn không yêu cô

-Anh..!!!

@

Khiêm không nhìn mặt cô mà bước thẳng ra cửa, cô tức tối vọng theo

-Anh đừng mong cô ta yêu anh sao bao nhiêu chuyện mà anh đã làm, còn nữa tập đoàn Hoàng Vũ nếu anh muốn có nó thì hãy dùng cô ta mà đánh đổi

Bước chân Khiêm dừng lại, nó như ngừng thở…cô ta vừa bảo cái gì? Đổi nó đề lấy tập đoàn Hoàng Vũ, bọn họ muốn uy hiếp hắn? Nghĩ đến hắn trái tim nó lại đau nhói…nó đang cố kiềm chế cảm xúc trong lòng không thể để bọn chúng biết nó đã tỉnh và nó đang đau, nó muốn được khóc thật to…Khiêm quay lại nhìn cô, cô nỡ một nụ cười đắc thắng

-Cô nghĩ có thể dùng cô ta để đánh đổi tập đoàn Hoàng Vũ sao?

-Như anh đã nói Thiên Du…hắn rất yêu cô ta thì có gì là không thể - Cô bước đến ôm lấy Khiêm, lần này Khiêm không đẩy cô ra nữa – Anh à, cô ta không là gì cả nhưng Hoàng Vũ là một gia tài lớn, rất lớn

-Phải, em nói phải haha

Khiêm vòng tay bế cô lên cười lớn tiếng, cô cũng thế vì đã lấy lại được lòng tin của Khiêm bằng sự tham vọng. Đợi hai người họ ra ngoài, nó bật dậy…những gì bọn họ nó vẫn còn văng vẳng bên tai nó

-Bọn chúng muốn dùng mình để uy hiếp Thiên Du đánh đổi cả một tập đoàn Hoàng Vũ…không được, mình phải rời khỏi nơi này…nhưng giờ mình biết đi đâu? Anh ta…nơi đó đâu còn là nhà mình…

Nghĩ đến, nước mắt nó lại rơi…nó thôi không nghĩ nữa, đi đâu cũng được miễn sao không còn nhìn thấy hắn, không phải vì nó mà cả cơi ngơi của họ Hoàng rơi vào tay người khác. Phải, nó phải đi. Nó nhìn quanh…cửa thông gió, nó kê lại những chiếc ghế cũ kỹ, leo lên và trèo ra bên ngoài…

Phịch, tiếp đất an toàn, nó tìm đường thoát thân, nhìn quanh bọn chúng rãi rác mỗi nơi một người, nó phải nấp vào sát vách tường để không bị chú ý…Xoãng, nó vừa đá đỗ một vật gì dưới chân gây sự chú ý của bọn chúng, nó hoảng vội bỏ chạy

-Cô ta bỏ trốn…mau bắt cô ta lại – Bọn chúng truy hô gây náo động

-Toàn một lũ vô dụng, mau bắt cô ta lại – Túc Linh cùng Khiêm chạy ra cùng bọn đàn em đuổi theo nó

Chạy, té, đứng lên chạy tiếp…chạy đến một chiếc cầu, phía trước là Túc Linh & Khiêm đang đuổi theo, phía sau là bọn đàn em đang chặn đường bắt nó, bên dưới là dòng sông đang chảy siết sẽ nuốt chửng bất kỳ thứ gì rơi xuống… nó phải làm sao đây??

-Trúc Nhi, mày mau chịu trói đi, không còn đường cho mày lui nữa đâu

-Chị đúng là một con rắn độc

-Phải haha

-Trúc Nhi em đang ở đâu? – Hoàng và hắn tìm kiếm nó khắp nơi, gọi tên nó mong sao nó nghe được

-Em ở đây, anh hai em ở đây

-Là Trúc Nhi! – Cả hai chạy về hướng vừa nghe được

-Haha mày tưởng làm thế bọn chúng sẽ cứu được mày sao?

-Trúc Nhi, em ở đâu mau trả lời anh, anh xin lỗi! Trúc Nhi – Tiếng gọi thân thương làm nó tan nát cõi lòng, nước mắt nó lại rơi

-Trúc Nhi, em đang ở đâu, anh hai đến rồi em đừng sợ có anh hai đây

Nó đang đứng giữa cây cầu, hai đầu cầu bọn chúng đang đến rất gần, hắn…hắn đang ở rất gần nó nhưng…nó không muốn nhìn thấy người đã làm tan nát trái tim mình

-Nếu cô chịu hợp tác với bọn này thì không những cô còn sống mà sẽ có một cuộc sống rất sung sướng – Khiêm

-Các người đừng hòng dùng tôi để uy hiếp Thiên Du

-À…hoá ra là cô đã tỉnh từ lâu – Túc Linh

-Phải…

-Trúc Nhi!!

Hoàng và hắn đã đến, họ đứng trên bờ nhìn hai bên đầu cầu nó đang bị vây lấy, họ nôn nóng muốn giải thoát cho nó còn nó nhìn thấy hắn nó chẳng còn biết nói gì cả, hai hàng nước mắt nó cứ mãi rơi

-Các người mau thả Trúc Nhi ra – Hắn mất bình tĩnh – Trúc Nhi đừng sợ anh đến cứu em đây

-Cô mau chịu trói đi

-Không…không… - Nó liên tục lắc đầu, những hình ảnh đêm hôm ấy lại xuất hiện, bọn chúng đang đi đến gần nó, phía bờ sông Hoàng và Hắn đang gọi nó

-Trúc Nhi!! Em đừng sợ anh đến cứu em đây

-Tôi không cần, anh mau về đi

-Em đừng hiểu lầm anh và Thảo Nhi chẳng có gì cả

-Đến bây giờ mà anh còn lừa tôi?

-Cô định làm gì…mau dừng lại – Khiêm nhìn thấy nó bước về phía trước

-Trúc Nhi! Em làm gì thế? Vào trong…nguy hiểm Trúc Nhi – Hoàng & Hắn la to

-Vĩnh biệt!

Nó nhảy xuống dòng sông. …Vĩnh biệt nụ cười ấm áp, đôi mắt thiết tha khi anh nhìn em….Vĩnh biệt tình yêu đã mang cho em rất nhiều hạnh phúc và cả nỗi đau làm tan nát tim em… Vĩnh biệt người đàn ông mà em đã dành trọn tất cả để yêu thương….Vĩnh biệt!!!

-Cô ta…sao có thể - Túc Linh chạy đến thì nó đã chìm sâu dưới lòng sông

-Trúc Nhi! – Phía đầu cầu bên này cả Hoàng và hắn gọi thảm thiết tên nó khi nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn từ từ bị nuốt chửng bởi dòng sông kia

-Trúc Nhi! Không thể…em không thể bỏ mặc anh. Trúc Nhi! – Hắn nhảy xuống dòng sông

-Trúc Nhi! – Hoàng cũng nhảy theo

Lúc này cảnh sát đã đến, bọn người của Túc Linh nhanh chóng tẩu thoát, cả hắn và Hoàng đang hì hụp dưới lòng sông như muốn bỏ mạng…cảnh sát liền cho người đưa hai người họ vào bờ mặc cho họ vùng vẫy nếu không…cứ tiếp tục như thế này chưa tìm được nó thì cả hai đã bỏ mạng.

-Buông tôi ra, tôi phải tìm Trúc Nhi!

-Các anh điên à, nhảy xuống đó mà tìm ư?

-Các người khôn hồn thì mau buông ra – Hắn gầm lên như mảnh hổ, một người cảnh sát phía sau đành dùng biện pháp mạnh đánh vào sau gáy….cả hắn & Hoàng ngất đi

@

Đau đến tận tâm can

Đội tìm kiếm nhanh chóng nhảy vào tìm kiếm khắp dòng sông, tìm đến ngày thứ 3 thì mọi thứ giường như vô vọng

-Thiên Du à…

-Cậu tránh ra, tớ phải tìm cô ấy nhất định cô ấy còn sống

Hắn đi dọc bờ sông mong sao tìm thấy nó, chỉ có 3 ngày trôi qua thôi mà hắn trở nên tiều tuỵ, hốc hác, chồm râu không được cạo, trông hăn già đi hẳn, vẻ phong độ ngạo mạng biến đâu mất giờ chỉ còn một Thiên Du thảm hại.

Một tuần trôi qua, tâm hơi nó vẫn mất dạng, việc tìm kiếm đã tạm dừng lại, còn hắn…tự trách mình, tự nhốt mình trong phòng suốt ngày chỉ bầu bạn với rượu….uống cho say để trốn tránh thực tại, thực tại bây giờ bên cạnh hắn đã thiếu đi nụ cười, tiếng nói, gương mặt của người vợ thương yêu, vì sao? Vì hắn….tất cả vì hắn, vì hắn ghen tuông vô cớ nhưng hắn thật sự không hiểu đêm hôm đó tại sao lại xảy ra chuyện đó…suy nghĩ một ngàn một vạn lần hắn cũng không hiểu??

-Anh hai, anh đừng uống nữa – Thiên Kỳ giật chai rượu trên tay hắn

-Trả anh! – Hắn giật lại nhưng Quốc Lâm đã nhanh hơn

-Cậu định như thế này mãi à?

-Haha chứ cậu nghĩ tớ phải như thế nào? – Loạn choạn đứng dậy – Mau trả tớ

-Cậu làm ơn tỉnh táo lại chút đi – Quốc Lâm xốc cổ áo hắn

-Anh Quốc Lâm – Thiên Kỳ ngăn lại

-Em tránh ra, hôm nay anh phải đánh cho nó tỉnh lại

-Mau buông ra – Hắn vùng vằng

-Cậu xem bây giờ cậu giống cái gì? Trúc Nhi cô ấy không còn nữa, cậu đừng có suốt ngày như thế này được…

Ầm. Quốc Lâm bị hăn đấm vào mặt ngã nhào, miệng vấy máu

-Anh Quốc Lâm, anh có sao không?

-Cậu im miệng. Cậu mà còn bảo Trúc Nhi không còn tớ sẽ đập chết cậu…cô ấy chỉ là… - Hắn ngồi gục xuống - ….chỉ là giận tớ mà bỏ đi thôi!

Dứt câu, hắn cuối gầm mặt, Quốc Lâm và Thiên Kỳ nhìn hắn đôi vai hắn đang run lên, Quốc Lâm và Thiên Kỳ đến gần, đặt tay lên vai hắn, Quốc Lâm nhẹ nhàng

-Ai bảo đàn ông không được khóc…cậu cứ khóc một lần cho thật thoải mái rồi hãy trở về với một Thiên Du mà tớ quen, Trúc Nhi…cô ấy cũng không muốn thấy bộ dạng cậu lúc này đâu, còn Hoàng Vũ…công ty đang rất cần cậu

Đôi vai hắn càng lúc càng run mạnh hơn, Thiên Kỳ cũng không kiềm được nước mắt…cô thầm nghĩ sao ông trời lại thích trêu ngươi, hắn và nó kết hôn chưa được bao lâu thì lại xảy ra chuyện thế này…Khóc đã rồi, say cũng say rồi, hắn thiếp đi, đưa hắn lên giường, đắp chăn lại cho hắn cả hai người cùng thở dài…nhìn khuôn mặt nhăn nhó đến đau khổ hai người họ biết làm gì để giúp hắn đây?

-Nhóc khoẻ chưa? – Quốc Lâm nhìn Tiểu Minh miễm cười

-Anh là người đã cứu em? – Đôi mắt dè chừng nhìn Quốc Lâm

-Uhm. Anh là Quốc Lâm…Em tên gì?

-Em là Tiểu Minh

-Tại sao hôm trước em lại nằm ngoài đường thế kia? Ba mẹ em đâu?

-Ba mẹ em mất cả rồi – Tiểu Minh cuối gầm mặt – Em không có nhà…nhưng mà, chị hai, chị hai em đâu…mau cứu chị hai em

-Chị hai em làm sao?

-Hai chị em em bị người ta đuổi theo, chị cứ bảo em chạy trước còn chị hai em tìm mãi mà không thấy chị đâu – Tiểu Minh vừa kể vừa khóc

-Thôi được rồi, anh sẽ tìm chị hai giúp em, chị em như thế nào? Tên là gì? để anh còn biết mà tìm

-Chị em tên Thảo Nhi. Cao chừng này…người gầy, chị rất đẹp

Quốc Lâm cười, vuốt đầu thằng bé, cậu nghĩ có lẽ thằng bé rất yêu chị hai của mình

Tại phòng bên cạnh

-Em thấy khoẻ chưa? – Hoàng mang cháo vào cho Thảo Nhi

-Cám ơn anh, em đỡ nhiều rồi…có thể xuất viện rồi

-Em cứ nghĩ cho khoẻ hẳn đã

-Nhưng ở đây rất tốn kém

-Không sao, em đừng lo chuyện đó

-Anh…Trúc Nhi…đã cứu được cậu ấy chưa?

Xoãng. Tô cháo từ trên tay Hoàng rơi xuống làm Thảo Nhi hoảng sợ, trông đầu cô hiện lên hai từ bất an
-Trúc Nhi…vừa được an tán xong

-Anh…anh vừa nói gì? – Cô rưng rưng nước mắt, cầm lấy hai tay Hoàng mà đôi bàn tay cô run lên – Trúc Nhi, không thề nào! – Cô lắc đầu, không tin vào sự thật

-Tất cả là thật

-Em…là tại em…tất cả là tại em – Cô gào thét, Hoàng ôm lấy cô trấn tĩnh

-Không phải do em…là do em gái anh mạng khổ, chỉ đáng tiếc một điều anh vừa nhận em gái thì…

-Em xin lỗi! Em xin lỗi!!

-Em đừng tự trách mình, Trúc Nhi không bao giờ giận em cả, tất cả là do người đàn bà hiểm độc đó gây ra, anh thề sẽ không để ả ta được yên

-Anh định đi đâu?

-Anh đi tìm ả ta

Hoàng ra ngoài vừa lúc Quốc Lâm cũng ra ngoài

-Hoàng!

-Anh Quốc Lâm, sao anh lại ở đây

-Anh…

-Anh Hoàng – Tiểu Minh chạy ra ôm lấy Hoàng

-Tiểu Minh thì ra em ở đây làm anh tìm em mãi mà không được

-Em biết cậu nhóc này à?

-Dạ. À…chị em đang ở đây…đi theo anh

Cả 3 cùng sang phòng bên cạnh, Tiểu Minh nhìn thấy chị của mình vui mừng ôm lấy, Thảo Nhi cũng thế cô vui đến không kiềm được nước mắt, miệng luôn nói hai từ cảm ơn. Mãi nhìn hai chị em mà Hoàng quên mình đang định làm gì…chợt nhớ lại Hoàng liền bỏ ra ngoài

-Hoàng, em định đi đâu thế?

-Em phải tìm Túc Linh

-Em định làm gì?...

Hoàng không trả lời mà đi thẳng ra xe, linh cảm có chuyện không hay Quốc Lâm vội đuổi theo cùng đi với Hoàng. Đến nhà riêng của Khiêm, Hoàng và Quốc Lâm bị bảo vệ chặn ngoài cổng không cho vào, Hoàng mất bình tỉnh la to gọi tên Túc Linh, bảo cô ra gặp mặt

-Có chuyện gì mà um xùm thế? – Túc Linh bước ra – À…hoá ra là trợ lý của Thiên Du ngài Quốc Lâm và người tình của vợ Thiên Du haha

-Tôi cấm cô dùng những lời nói đó với em gái tôi

-Haha. Nói…các ngươi tới đây làm gì?

-Đòi lại công bằng cho Trúc Nhi. Tôi sẽ không để cô và tên Khiêm được vui vẻ mà sống

-Cậu có tin tôi kiện cậu vì lời đe doạ vừa rồi hay không?

-Hoàng. Em bình tĩnh đây không phải là nơi nói chuyện này

-Cậu mà học hỏi anh Quốc Lâm haha tập đoàn Hoàng Vũ sớm muộn gì cũng vào tay tôi và tiếp theo đó là công ty họ Trương nhà cậu

-Túc Linh. Em thật sự đã thay đổi. Hoàng chúng ta đi

Quốc Lâm kéo Hoàng ra xe thật nhanh vì không muốn Hoàng hành động thiếu suy nghĩ vào lúc này

-Phải…chính các người đã làm tôi ra nông nỗi, tất cả đều tại các người haha

Một ngày nữa lại trôi qua, hắn tỉnh dậy với cái đầu ê buốt. Mặt trời đã lên, ánh nắng qua cửa sổ chiếu thẳng vào mắt hắn, lười biếng mở mắt ra, lười biếng ngồi dậy, lười biếng ra khỏi phòng…hắn cứ thế nằm đó với cánh tay để trên trán, khuôn mặt nhăn nhó, đôi mày chau lại…. Đau khổ? Phải hắn đang rất đau…

-Trúc Nhi! Làm ơn, em đừng chơi trò trốn tìm với anh nữa. Anh xin thua, em muốn bất cứ điều gì anh cũng chịu nhưng làm ơn…hãy cho anh biết em vẫn còn tồn tại trên thế giới này…anh xin em, Trúc Nhi!

Nghĩ ngợi, từ trong đôi mắt ấy một chất lỏng trong suốt tựa pha lê chảy ra…hắn yếu đuối? Không! Hắn không yếu đuối…đây là giọt nước mắt ân hận, giọt nước mắt tha thiết mong nó quay về, giọt nước mắt nhớ thương người vợ của mình.

Chương 30

Cánh cửa phòng mở ra, hắn cũng chẳng thèm quan tâm

-Anh hai, ba mẹ đã về rồi

-Con à, sao ra nông nỗi này hả con – Mẹ hắn bước đến bên giường với đôi mắt ngấn lệ, hắn mở mắt ra nhìn ba mẹ

-Ba mẹ!

-Con dậy ăn chút gì nha, mẹ trông con tiều tuỵ lắm

-Dạ, ba mẹ mới về nghỉ ngơi đi ạ, con bây giờ không muốn ăn

-Con mau đứng dậy rửa mặt rồi xuống dùng cơm với cả nhà. Đừng để ba phải nói lần 2 – Ba hắn bỏ đi xuống

Hắn nhìn theo ba, hắn biết ba hắn tức giận là chuyện không hề nhỏ, hắn cũng cố ngồi dậy vào trong rửa mặt. Thiên Kỳ nhìn mẹ cảm thấy vui trong lòng

-Thiên Kỳ, con gọi cho Quốc Lâm bảo nó đến dùng cơm với cả nhà – Ba hắn

-Dạ, con gọi ngay

Nhận được cuộc gọi Quốc Lâm liền lập tức đến.

-Con chào hai bác

-Ừ chào con, ngồi xuống dùng cơm với hai bác

-Ba mẹ ăn cơm – Hắn vừa xuống – Chào cậu

-Uhm

Quốc Lâm nhìn thấy hắn đã chịu xuống dùng cơm có chút vui

-Con mời cả nhà dùng cơm, cậu ăn nhiều vào – Quốc Lâm gấp thức ăn cho hắn nhưng mà…hắn chỉ ngồi đó chẳng chịu cầm đũa, ba hắn tức giận cũng buông cả chén cơm xuống bàn

-Con định thế này đến khi nào hả?

-Con xin lỗi, mọi người dùng ngon miệng – Hắn trở về phòng

-Con đứng lại đó cho ba – Hắn dừng bước – Con nghĩ con như thế này thì Trúc Nhi nó sẽ sống lại hay sao hả?

-Trúc Nhi, cô ấy vẫn còn sống – Hắn cãi lại

-Được, nếu như con đã tin Trúc Nhi còn sống thì tại sao không sống thật tốt để đợi nó trở về?

-….

-Thật ra người lúc nào cũng nghĩ Trúc Nhi đã mất chính là con

-Con không có

-Không? Vậy tại sao con lại làm mình ra thế này? Có phải con đang trốn tránh sự thật?

-….

-Thiên Du! Hãy tin ba, Trúc Nhi nó thật sự không muốn con thành ra thế này vì nó đâu

-Ba anh nói phải, anh hãy là anh của trước kia…em gái tôi không mong anh trở nên thế này đâu – Hoàng vừa vào, mọi người quay lại nhìn Hoàng

-Đây là… - Ba hắn thắc mắc người đi bên cạnh Hoàng

-Thảo Nhi? – Quốc Lâm & Thiên Kỳ cùng lên tiếng, hắn quay lại nhìn làm Thảo Nhi lúng túng

-Dạ chào hai bác, con là Thảo Nhi

-Là cô đã làm Trúc Nhi bỏ đi – Mẹ hắn

-Dạ…con…con…

-Chị còn gì để nói nữa – Thiên Kỳ

-Chị…

-Cô mau rời khỏi đây – Mẹ hắn, hắn vẫn đứng đó nhìn Thảo Nhi như muốn hỏi lý do vì sao cô lại làm như vậy?

-Anh Thiên Du! Em xin lỗi – Cô cuối gầm mặt

-Xin lỗi? Một tiếng xin lỗi cô có trả lại vợ cho tôi được không? – Hắn bước đến giật mạnh lấy hai bã vai của Thảo Nhi, thật sự bây giờ hắn không giữ được bình tĩnh nữa rồi

-Anh mau buông cô ấy ra – Hoàng ngăn lại

-Cậu còn bênh cô ta? Chính cô ta đã…

-Phải, tất cả là do em…thật sự đêm đó giữ chúng ta chẳng xảy ra chuyện gì cả, tất cả là do em. Xin mọi người hãy trừng phạt em đi – Thảo Nhi khóc nức nỡ, quỳ xuống trước mọi người

-Thảo Nhi, đây không phải là lỗi của em, tất cả là do Túc Linh – Hoàng đỡ cô đứng lên

-Cậu vừa nói cái gì?

-Thảo Nhi cũng chỉ là người bị hại… - Hoàng nói rõ sự tình cho cả nhà nghe – Do đó, cô ấy cũng là bất đắc dĩ mới hành động như thế. Mọi người đừng trách cô ấy nữa, cô ấy cũng tự dằn vặt mình rất nhiều rồi

Hắn ngồi bệch xuống sàn, tất cả chỉ là màng kịch do Túc Linh tạo ra…có trách thì trách hắn ngu muội chưa tìm hiểu rõ sự tình đã ghen tuông vô cớ, dùng những lời khó nghe đối với nó, nếu hắn bình tĩnh chịu nghe nó nói, nếu hắn không say xỉn vào đêm hôm đó thì mọi chuyện đã đâu đến nỗi như ngày hôm nay…

-Trúc Nhi! Anh sai rồi, anh đúng là thằng tồi…Trúc Nhi! – Hắn lấy tay tự đập vào đầu mình

-Anh hai đừng như thế - Thiên Kỳ ôm hắn, giữa lấy tay hắn lại

-Anh Thiên Du, em thật sự xin lỗi, anh muốn trừng phạt em thế nào em cũng chịu – Thảo Nhi bước đến gần hắn, hắn nhìn cô rồi đứng dậy không nói một lời nào bước về phòng

-Cứ để cho nó yên tĩnh, bác nghĩ không sao đâu – Ba hắn – Thôi mọi người cùng dùng cơm với gia đình bác – Nói thì nói vậy chứ giờ đây tâm trạng nào mà nuốt trôi cơm

-Dạ. Con cám ơn hai bác nhưng con phải đưa Thảo Nhi về, có dịp khác con sẽ đến – Hoàng từ chối khéo

-Uhm vậy cũng được

-Con xin phép cả nhà – Thảo Nhi cuối đầu chào rồi cùng Hoàng ra về

Mọi người quay trở lại bàn ăn, nhìn thức ăn ngon lành đến thế nhưng chẳng còn tâm trạng nào ăn uống cả. Ring…chuông điện thoại Quốc Lâm

-Dạ, con xin phép

Quốc Lâm ra ngoài, nhận được cuộc gọi của Chính An vào lúc này làm Quốc Lâm thấy lo

-Alo

-Cổ phiếu công ty mình đang có người tìm cách mua với số lượng lớn. Em đã cho điều tra người đứng sau chính là Tổng giám đốc của công ty Thanh Khiêm

-Cậu nói sao?

-Theo một số nguồn tin thì tên này đang có tham vọng chiếm lấy tập đoàn Hoàng Vũ, mọi thông tin đều trong vòng bí mật em phải cho người trà trộm vào nội bộ mới có được một vài thông tin

-Được tôi sẽ báo lại cho Thiên Du, cậu cứ tiếp tục điều tra rõ chuyện này

-Dạ vâng

Quốc Lâm đi vào với tâm trạng lo lắng, công ty Thanh Khiêm không phải là một công ty nhỏ, vừa rồi đã giành mất dự án quảng cáo của Hoàng Vũ nhờ vậy tiếng tâm của Thanh Khiêm được lan rộng làm cho giá cổ phiếu không ngừng tăng.

-Quốc Lâm, có chuyện gì vậy con? – Ba hắn

-Con vừa hay tin có người đang mua cổ phiếu của công ty chúng ta với số lượng lớn. Con nghĩ việc này cần Thiên Du giải quyết gấp – Quốc Lâm nói rồi xin phép lên gặp hắn

Mở cánh cửa phòng, hắn lại ngồi dưới sàn, tay ôm lấy tấm hình của nó, tay thì cầm chai rượu. Quốc Lâm tức tối, một Thiên Du mà cậu biết nay biến đi đâu rồi, chỉ còn lại một con sâu rượu

-Cậu dừng ngay đi Thiên Du – Quốc Lâm giật lấy chai rượu

-Cậu mau trả đây

Xoãng. Quốc Lâm đập bể chai rượu

-Cậu xem. Cậu bây giờ có khác gì con sâu rượu không hả? Một Trúc Nhi đã mất khiến cậu ra nông nỗi này sao

Ầm. Hắn lại đấm Quốc Lâm ngã nhào

-Cấm cậu. Cấm cậu nói cô ấy mất

-Tớ nói sai sao? Cậu nhìn đi…nhìn xem bây giờ cậu giống thứ gì? – Quốc Lâm kéo hắn lại chiếc gương – Trúc Nhi nhìn thấy cậu thảm hại thế này cô ấy có vui không hả?

-……

-Trúc Nhi yêu chính là một Thiên Du ngạo mạng nhưng biết nghĩ đến người khác. Cậu xem bây giờ cậu để ba mẹ, mọi người xung quanh lo lắng cho mình, cậu thấy Trúc Nhi cô ấy yêu cậu có xứng đáng hay không?

-……… - Hắn ngồi gục xuống nghe Quốc Lâm mắng

-Bây giờ cả tập đoàn Hoàng Vũ đang rất cần cậu…cậu nỡ đứng nhìn sự nghiệp ba mình đã bỏ bao công sức gầy dựng rơi vào tay kẻ khác sao?

-……

-Cậu làm ơn nói gì đi Thiên Du – Quốc Lâm kéo hắn đứng dậy

-Nói…cậu bảo tớ nên nói gì bây giờ?

-Cậu…

-Buông ra…tớ muốn uống rượu

Ầm. Quốc Lâm đánh hắn té ngã ra sau, đánh mạnh một cách không thương tiếc

-Bây giờ thì tớ mới biết tớ đã kết bạn nhầm người

Quốc Lâm bỏ ra ngoài nhìn thấy ba mẹ hắn và cả Thiên Kỳ đã đứng ở cửa từ lúc nào…Quốc Lâm cuối chào rồi ra về. Mọi người nhìn hắn đang ôm chai rượu mà uống cũng lắc đầu bỏ về phòng

-Aaaaaaaa……aaaaaaaa……….aaaaaaaaaaa – Hắn la lối, đập bể tất cả mọi thứ trong phòng, mọi người nghe thế liền chạy qua xem thế nào nhưng cửa phòng đã khoá bên trong

-Tại sao? Tại sao lại rời bỏ anh…

-Em giận anh thì mau trở về mà mắng anh mà đánh anh đây Trúc Nhi!!

-Trúc Nhi! Em mau trở về…làm ơn mau trở về với anh!!!

La hét, đập phá làm bên ngoài mọi người lo lắng liền bảo người phá cửa vào. Cánh cửa được phá vỡ, họ bước vào trong nhìn hắn mà không cầm được nước mắt, tay hắn bị thương chảy máu nhưng hắn vẫn ngồi đó không còn cảm giác gì nữa…mọi người liền băng bó lại cho hắn, hắn cũng chẳng nói, cứ để mọi người tự nhiên làm gì hắn cũng chẳng thấy đau nữa.

-Con à, con ngủ chút nha, mẹ kêu chị Sam nấu ít canh cho con rồi đó, khi nào thức dậy mẹ sẽ mang lên – Bà vuốt mái tóc hắn

Ánh mắt hắn vẫn nhìn về một hướng hư vô, ai nhìn cũng không khỏi xót xa.

@

Trở về từ địa ngục

Nói về nó, sau khi rơi xuống dòng sông chảy siết, nó bị nước cuốn nhưng lúc này đây nó lại không muốn chết vì trong người nó đang mang một sinh linh bé bỏng, nó không muốn chết. Nó cố bơi nhưng rồi kiệt sức cũng may nó bám lấy được một khúc cây to nhưng dòng nước quá mạnh, nó bị đẩy đi….đầu va vào một tảng đá làm nó bất tỉnh, dòng nước đã đẩy nó vào bờ

-Anh ơi! Đằng kia có người chết đuối – Cô gái gọi to

-Mình lại đó xem

Hai người họ chạy nhanh ra phía bờ cát, nơi mà nó đang nằm. Người đàn ông trở người nó lại xem nó còn sống hay không, thì ngay lập tức khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt anh

-Trúc Nhi!!

-Anh biết chị ấy sao?

Anh cảm nhận được nhịp tim nó vẫn còn đập…anh vội sốc nước cho nó nôn ra bớt rồi đưa nó đến bệnh viện

-Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi? – Anh lo lắng

-Cũng may là đưa đến kịp lúc, cả mẹ và con đều không sao cả

-Mẹ và con?

-Phải? Anh làm chồng mà không biết vợ mình mang thai à? Cái thai được hai tháng rồi

-Dạ? – Anh gãi đầu bối rối

-Không sao…bây giờ chỉ cần đợi cô ấy tỉnh lại thôi nhưng mà…

-Nhưng sao hả bác sĩ?

-Đầu cô ấy bị va chạm mạnh, máu bầm còn tụ lại có lẽ cô ấy sẽ không còn nhớ những chuyện trước kia

-Ý bác sĩ là cô ấy bị mất trí nhớ

-Uhm

-Có cách nào chữa trị không bác sĩ?

-Có thể một thời gian sau…sau khi máu bầm tan hết thì cô ấy sẽ nhớ lại…cũng có khi là cả đời cô ấy cũng không thể tìm lại ký ức của mình

Tay chân anh run rẫy, vậy tức là nó sẽ quên tất cả, nó cũng sẽ quên anh

-Vâng, cám ơn bác sĩ

Anh chào vị bác sĩ rồi trở vào trong chăm sóc nó

Mấy ngày nay nhiều lời đồn đại không hay về vị chủ tịch tập đoàn Hoàng Vũ vì một cô gái mà trở thành một tên nghiện rượu bỏ bê công ty, bao nhiêu dự án lớn đều bị công ty Thanh Khiêm chiếm mất, giá cổ phiếu liên tục giảm

-Haha Thiên Du ơi là Thiên Du, tao không ngờ mày cũng có ngày hôm nay – Khiêm ôm Túc Linh cười to

-Phải, không bao lâu nữa tập đoàn Hoàng Vũ sẽ là của chúng ta

Khiêm đẩy ả ra, “của chúng ta” không nằm trong từ điển của mình, Khiêm dùng ánh mắt không thiện cảm nhìn Túc Linh

-Chỉ của riêng tôi

-Anh… - Cô biết giờ mình chỉ có thể xu nịnh tên này thì may ra còn có chỗ đứng – Dạ anh nói rất phải, chỉ của riêng anh mà thôi

-Hahaha

Quốc Lâm đang ở công ty chạy đôn chạy đáo tìm hướng giải quyết…ring…ring…lúc này mà ai còn gọi đến làm Quốc Lâm hơi cáu, nhìn thấy số điện thoại…Quốc Lâm có vẻ đỡ hơn chút ít

-Alo

-Bây giờ cậu đang ở đâu? Đến phòng họp ngay lập tức

Chẳng kịp trả lời bên đầu dây bên kia đã tắt máy, ngữ điệu lạnh lùng có phần ngạo mạng…đúng rồi, hắn đã trở lại. Quốc Lâm nỡ một nụ cười ngay lập tức đến phòng họp

Bước vào phòng mọi người đã đông đủ cả nhưng hắn đâu? Quốc Lâm vào ghế ngồi…đợi mãi, mọi người cũng đông đủ cả rồi nhưng vị chủ tịch đang ở đâu?

Cánh cửa phòng mở ra, hắn cùng Chính An bước vào, mọi người đứng lên chào, gương mặt Quốc Lâm giãn ra

-Đã để mọi người đợi lâu – Hắn ngồi xuống, mọi người bắt đầu cuộc họp – Trong thời gian qua thật vất vả cho mọi người

-Không sao…chúng tôi nguyện đi theo chủ tịch mà – Mọi người đồng thanh

-Tốt. Chính An mau đưa tên đó vào đây

-Vâng

@

Chính An ra ngoài, cả phòng xôn xao, Quốc Lâm chau mày nhìn hắn không biết hắn đang giở trò gì. Chính An đưa một người đàn ông vào

-Chắc các vị cũng biết đây là ai?

-Sáng Cương! Trưởng phòng marketing

-Phải. Chính ông ta đã nhiều lần mang tài liệu mật của công ty ra ngoài làm bao dự án rơi vào tay kẻ khác. Chính ông ta cũng góp phần vào việc bán phá giá cổ phiếu của công ty chúng ta

Cả phòng xôn xao, Sáng Cương thì cuối gầm mặt vì mọi chuyên xấu đã bị bại lộ nguy cơ vào tù chỉ còn chờ thời gian

-Bây giờ đối với việc cổ phiếu chúng ta liên tục giảm trong mấy ngày qua, các vị có ý kiến gì không?

-Theo tôi bây giờ chúng ta nên tiến hành mua lại cổ phiếu của công ty mình trong vòng bí mật, đồng thời dùng tin dồn để giảm giá & mua lại cổ phiếu của kẻ muốn chiếm hữu tập đoàn Hoàng Vũ – Quốc Lâm

-Mọi người ai còn ý kiến nào khác không?

Mọi người hỏi ý nhau rồi tán thành ý kiến của Quốc Lâm. Ngay sau đó, Sáng Cương bị đưa vào tù vị tội tiết lộ bí mật công ty gây tổn thất lớn. Việc tiến hành mua lại cổ phiếu đồng thời tung ra những thông tin về việc công ty làm ăn bất chính đang bị cơ quan công an điều tra đã làm giá cổ phiếu của Thanh Khiêm giảm đến chóng mặt, người nắm giữ cổ phiếu của Thanh Khiêm trong tay phải ồ ạc bán ra mong lấy lại vốn, công ty hắn ngay lập tức mua vào. Khi Thanh Khiêm biết chuyện gì đang xảy ra thì đã quá muộn

-Hoàng Thiên Du, mày được lắm – Khiêm nghiến từng chữ, hất tung giấy tờ trên bàn làm việc

-Đến giờ rồi, sao còn chưa thu dọn?

Hắn cùng Quốc Lâm bước vào, Khiêm trừng mắt nhìn hắn

-Tao đã quá xem thường mày

-Haha giờ thì biết thì đã quá muộn rồi. Mau dọn đồ…biến khỏi nơi đây

-Anh Khiêm! – Túc Linh chạy vào vì vừa hay tin công ty Thanh Khiêm đã bị tập đoàn Hoàng Vũ thâu tóm. Vừa nhìn thấy hắn bước chân cô đã khựng lại – Tại sao anh lại đến đây?

-Hừ…đây là công ty của tôi, tại sao tôi không có quyền đến đây?

-Vậy tin đồn là sự thật sao Thanh Khiêm?

-Cô còn hỏi tôi, tất cả là do mụ đàn bà như cô gây ra

-Anh vừa nói gì? Anh …

-Phải, nếu không phải cô tìm đến tôi thì ngày hôm nay cả cơi ngơi này của tôi đâu phải rơi vào tay kẻ khác
-Thôi đi. Tôi cho hai người 1h để rời khỏi đây

Hắn & Quốc Lâm đứng dậy bỏ ra ngoài, cô trừng mắt nhìn theo

-Đừng nhìn nữa hắn ta đã đi rồi. Có nhìn cũng chẳng ai thèm để ý đến cô đâu

-Anh im đi

-Cô mới là người nên im

-Anh Khiêm, chúng tôi là bên tổ điều tra về vụ việc lô hàng vừa rồi của công ty anh có giấu ma tuý

-Các anh vừa nói sao? – Khiêm quay sang nhìn Túc Linh

-Haha anh cũng có ngày hôm nay sao?

-Mụ đàn bà độc ác

Hự. Con dao nhanh như cắt được đâm thẳng vào ngực Túc Linh, cô gục tại chỗ. Cảnh sát kéo Khiêm ra…tên Khiêm bị bắt ngay lập tức.

Hắn và Quốc Lâm trở về Smile, ngồi trong phòng Quốc Lâm nhìn hắn

-Cậu thôi nhìn tớ được rồi đấy – Hắn nhấp ly rượu trên tay

-Cậu…sao lại thay đổi một cách nhanh chóng đến thế?

-Đúng là trước đây tớ luôn tự gạt mình, tớ không dám đối diện với sự thật…cô ấy đã ra đi mãi mãi!!

-……

-Nhưng chính cái ngày mà cậu đánh tớ, mắng tớ thì tớ đã nghiệm ra rằng…cô ấy sẽ thích tớ như hiện giờ hơn và tớ tin chắc rằng Trúc Nhi…hiện tại cô ấy đang rất gần tớ

-Cậu thật là đáng đánh, vậy sao mấy ngày sau cậu lại…

-Ừ…tớ đang diễn kịch, nghe Chính An báo cáo về vụ việc thì tớ nghĩ nên làm thế để Thanh Khiêm mất cảnh giác như vậy mới điều tra ra vụ Sáng Cương

-Cả tớ cậu cũng giấu?

-Tớ cũng bất đắc dĩ thôi

Cai hai vừa uống rượu vừa nói chuyện về công ty, Quốc Lâm cảm nhận được sau khi nó ra đi hắn có phần chững chạt hơn nhiều dù biết…hắn vẫn còn rất đau…

Tại bệnh viện, anh vẫn ở đó túc trực bên giường bệnh chăm sóc nó

-Anh Phúc Hưng, anh ăn chút gì đi, mẹ vừa nấu xong liền bảo em mang vào cho anh

-Cám ơn em, Thanh Nhã

-Chị ấy tỉnh chưa anh?

Lắc đầu, anh cũng mong nó tỉnh lại lắm chứ đã 3 ngày trôi qua rồi còn gì. Ngón tay khẽ động đậy làm anh mừng huýnh

-Đừng...tránh ra không được đến gần tôi….

-Trúc Nhi! Em sao vậy?

-Tôi không cần…anh về đi… - Hai hàng nước mắt nó rơi ra

-Trúc Nhi rút cuộc đã xảy ra chuyện gì mà mỗi khi em nằm mơ em lại khóc?

-Không…mẹ ơi đừng bỏ con….

-Thiếm Tần làm sao?

-Mẹ ơi….đừng bỏ con….

-Thiếm Tần mất rồi ư?

-Thiên Du, tôi hận anh…tôi hận anh…

-Thiên Du? Hắn ta đã làm gì em…?

-Tránh ra…tôi không muốn thấy mặt anh nữa….khônggggggggggg – Nó ngồi bật dậy, nó đã tỉnh

-Trúc Nhi! Em tỉnh rồi sao? – Anh vui mừng ôm lấy nó, nó thì co người lại đẩy anh ra

-Anh là ai? Tại sao lại ôm tôi?

-Anh… - Anh vui quá nên quên mất

-Anh ấy đã cứu chị ở bờ biển – Thanh Nhã nhẹ nhàng nhìn nó

-Anh cứu tôi sao? Nhưng sao tôi chẳng nhớ gì cả? – Nó ôm đầu suy nghĩ, đầu nó đau

-Trúc Nhi! Em đừng nghĩ nhiều qua, em sẽ mau chóng nhớ lại thôi

-Tôi là Trúc Nhi sao? Anh biết tôi sao?

-Phải, anh là Phúc Hưng, trước kia…

Anh kể lại chuyện trước kia cho nó nghe nhưng không kể về hắn…anh cảm nhận được nó đang mang trong mình một nỗi đau rất lớn, nghe rồi để đó chứ nó chẳng nhớ gì cả

-Thôi em ăn chút cháo đi rồi nằm nghỉ, em vừa tỉnh dậy đừng suy nghĩ nhiều quá, bác sĩ bảo khi máu bầm tan thì mọi chuyện em sẽ nhớ ra thôi

-Dạ

Anh đúc cháo cho nó, ân cần chăm sóc nó nhưng anh nào hay bên cạnh anh có một người khao khát sự quan tâm đó biết bao.

Sau khi nó đỡ hơn nhiều bác sĩ cho phép nó được xuất viện. Anh đưa nó về xin phép mẹ Thanh Nhã cho nó được ở lại đây. Bà & Thanh Nhã rất vui lòng vì trong nhà chỉ có hai mẹ con, từ ngày cứu anh ngoài bờ biển…đưa anh về nhà chăm sóc nay cũng hơn 1 năm, nhà có thêm một người không khí trở nên vui vẻ hơn, nay lại có thêm nó…một đứa hiền lành bà càng yêu quý.

@

Sự thay đổi theo thời gian

Bốn năm sau

-Ba ba bế Sang Sang – Đứa bé 2 tuổi gọi to, nũng nịu ôm chân Quốc Lâm

-Sang Sang ngoan, lại chơi với mẹ đi con, ba với cậu hai đang nói chuyện mà

-Không…ba bế Sang Sang oa oa

-Nín nín ba thương – Quốc Lâm nhìn tiểu công chúa mà nhăn mặt, đang ngồi cùng hắn bàn chuyện công ty kia mà

-Haha thôi chuyện này tạm dừng ở đây, cậu lo mà chăm bé đi

-Uhm. Nín nín ba thương…Sang Sang ngoan…Sang Sang của ba ngoan nào

Quốc Lâm bế tiểu công chúa ra ngoài dỗ dành, nhìn thấy hai ba con họ hắn cũng muốn lắm chứ nếu như…thì chắc bây giờ hắn đã có…hắn thở dài, đứng dậy đi đến công ty.

-Aaa…chị Thảo Nhi đến rồi – Đám trẻ trong cô nhi viện chạy ù ra mừng cô

-Chào các em

-Sao lâu vậy chị mới đến thăm bọn em

-Hì mới có ba ngày không gặp chị mấy đứa nhớ chị rồi à?

-Dạ. Chị không đến bọn em không được ăn bánh ngon

-Nhớ chị chỉ vì chị mang bánh đến cho mấy đứa thôi hả?

-Dạ không không phải…nhớ chị mà cũng nhớ bánh chị làm nữa hihihi

Cô nhìn bọn trẻ miễn cười, lấy trong giỏi ra những chiếc bánh còn nóng hổi phát cho từng đứa, đứa nào mắt cũng sáng rực khi cầm được chiếc bánh trên tay. Trong bốn năm qua, bất cứ khi nào rãnh cô đều đến đây giúp các sơ chăm sóc cho bọn trẻ, làm những chiếc bánh ngon cho bọn trẻ…cô làm những việc này mong tâm mình được thanh thản hơn. Phát hết bánh, cô nhìn bọn trẻ đang chạy đùa giỡn khoe nhau chiếc bánh mình vừa có được, cô miễm cười, quay người định cất chiếc giỏ thì nụ cười ai đó đang nhìn cô làm cô giật thót cả tim

-Anh đến đây từ khi nào thế?

-Từ khi em phát bánh cho bọn nhóc

Lại một nụ cười và ánh mắt triều mến nhìn cô. Suốt 4 năm qua, Hoàng dần hiểu được con người cô, cảm nhận được nghị lực sống và trái tim nhân hậu trong cô, cậu dần bị thu hút và không biết tự bao giờ trái tim cậu đã bị người con gái trước mặt cướp mất…nhiều lần cậu bày tỏ lòng mình nhưng Thảo Nhi còn e ngại chuyện cũ, thật lòng cô đã yêu Hoàng từ lâu nhưng nỗi vằn xé trong cô vẫn còn chưa ngui.

-Sao anh không gọi em mà đứng đó làm em giật cả mình

-Vì anh thích nhìn em – Câu nói đó làm mặt cô ửng đỏ, Hoàng bước lại gần cô nắm lấy tay cô – Thảo Nhi! Anh thật sự…

-Hihi anh Hoàng nắm tay chị Thảo Nhi kìa – Bọn trẻ không biết đã đứng đó từ lúc nào làm cô ngại vội giật tay mình ra khỏi tay Hoàng

-Mấy đứa không ăn bánh đi – Thảo Nhi đánh trống lãng

-Anh Hoàng thích chị Thảo Nhi – Bọn trẻ vỗ tay trêu

-Mấy đứa không được nói bậy nếu không chị không làm bánh cho mấy đứa ăn nữa

-Bọn nhóc nói đúng mà – Hoàng cười lém lĩnh, quay sang bọn nhóc – Hôm nay bọn em muốn ăn gì anh sẽ mua

-Hoan hô…em thích ăn gà rán, em thích ăn sủi cảo, em thích ăn….

Từng đứa nhóc kể ra món mình thích. Không bao lâu những món ăn được đưa đến viện mồ côi, bọn nhóc vui mừng vì lâu lắm mới có một bữa ngon thế này

-Mấy đứa lại đây ăn đi nào

-Yeahhhhh

-Em cùng ăn đi

-Chị Thảo Nhi, chị có thích anh Hoàng không? – Một bé gái hỏi làm cô ửng hồng

-Sao em không trả lời?

-Hả? Ừ…ờ…mấy đứa ăn nhiều vào hôm nay anh Hoàng đãi phải ăn nhiều vào nha

-Dạ

Nghe đến ăn là bọn nhóc quên mất chỉ có một anh chàng nhăn nhó nhìn cô còn cô thì miễm cười trông thật dịu dàng.

Tại vùng biển cách xa thành phố, một cô giáo trẻ đang dạy chữ cho bọn nhóc trong làng, ở đây mọi thứ vẫn còn nghèo nàn nhưng cảnh vật rất đẹp nếu đầu tư làm khu du lịch chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều du khách.

-Cô ơi! Có người tìm cô - Một học trò nhỏ trông thấy anh đứng bên ngoài cửa lớp

(Đây là ngôi trường nhỏ, chỉ vọn vẹn có hai phòng, bà con ở đây còn nghèo không có tiền cho con đi học được sự động viên của cán bộ xã nên rất cố gắng để dành một khoản tiền nhỏ cho con em họ đến trường. Trông thấy bà con còn nghèo khổ, nó đã đến xin để giảng dạy bọn trẻ có thù lao hay không cũng không sao, với vốn kiến thức mà nó có, nó mong sao có thể truyền đạt lại cho những đứa trẻ tội nghiệp này…Sau hai năm, nó cũng dần quen với công việc, càng ngày càng yêu công việc của mình hơn, với số tiền ít ỏi có được nó phụ gia đình Thanh Nhã lo bữa cơm hằng ngày, lúc rãnh rỗi thì nó vào phụ Thanh Nhã xâu những vòng chuỗi từ những chiếc vỏ sò ngoài biển thành những chuỗi hạt rất đẹp mắt, đem bán chúng để lấy tiền trang trải cuộc sống hằng ngày). Nhìn thấy anh, nó giữ trật tự lớp rồi bước ra ngoài

-Anh đợi em chút nha, hôm nay bài hơi nhiều

-Uhm. Anh ra trước đợi, khi nào xong thì em ra

-Uhm

Nó quay trở vào trong dạy nốt phần bài dang dỡ. Tan học, bọn trẻ hí hửng ra về, nó ra phía trước nhìn thấy anh một nụ cười hiện trên môi

-Mình về anh!

-Uhm. Em lên xe đi – Chiếc xe máy cũ kỹ được anh mua lại từ số tiền mà anh đi làm thuê cho người ta, anh mua với mục đích là đưa nó đi dạy và đón nó về, anh sợ nó mệt vì đường đi khá xa

-Mai anh không cần phải đón em nữa, em tự đi được rồi

-Nhưng mà đường xa vả lại trời rất nắng. Để anh đưa em đi

-Em muốn tự mình đi kia mà – Giọng nó nhỏ dần

-Sao anh quan tâm em em đều không muốn nhận thế? – Anh dừng xe, giọng hơi bực

Nó đâu phải không biết tình cảm của anh dành cho nó nhưng nó là người đã có con vả lại nó chỉ xem anh như một người anh, nó biết có một người con gái rất tốt còn rất yêu anh…người con gái đó nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho anh

-Không phải, tại em thích đi một mình hơn vả lại anh đâu phải lúc nào cũng rãnh mà đưa đón em thế này

-Vậy anh sẽ mua cho em một chiếc xe đạp nha!

-Uhm. Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh

Vừa về đến nhà chưa kịp xuống xe thì nó đã nghe tiếng gọi thân yêu của hai đứa nhóc nhỏ từ trong nhà chạy ra

-Mẹ mẹ…mẹ về rồi – Hai đứa chạy lại ôm lấy nó

-Bảo Bảo, Bối Bối ở nhà có ngoan không?

-Dạ có

-Chị về rồi à?

-Uhm. Hôm nay bọn nhóc có phá em không?

-Không có – Bọn nhóc đồng thanh

-Hôm nay Bảo Bảo phụ dì Nhã ôm củi – Thật ra là chỉ mang từng cây nhỏ vào quăng tứ tung trong nhà báo hại Thanh Nhã phải xếp lại mệt còn hơn tự mình làm

-Còn Bối Bối phụ dì Nhã đang chuỗi hạt giống mẹ làm vậy đó – Thật ra thì ngồi đang lộn xà ngầu cả lên báo hại Thanh Nhã phải gỡ ra làm lại

Nghe bọn nhóc kể mà Thanh Nhã chỉ biết lắc đầu

-Hai đứa thiệt không phá dì không? – Thanh Nhã khoanh tay nhìn hai tên phá phách trước mặt mình – Ai làm dì phải xếp lại đống củi trong nhà? – Cô nhìn Bảo Bảo – Ai làm dì phải gỡ từng xâu chuỗi ra – Cô nhìn Bối Bối

-Hì hì không phải tại con tại củi nó dài quá

-Cũng không phải tại con tại vỏ sò nó cứng quá

Hai đứa thấy mẹ nhìn vội chạy đến nấp sau anh

-Haha giờ biết sợ rồi à – Thanh Nhã nhìn hai đứa nhóc mà không nhịn được cười

-Thôi em vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm – Anh quay sang hai đứa nhóc - Các con ra đây ba tắm cho này

-Dạ. Ba Hưng…chiều nay dẫn con đi thả diều nha – Bảo Bảo

-Cho con đi nữa nha – Bối Bối

-Uhm. Lại đây ba bế - Anh bế hai đứa nhóc trên tay

-Dạ, hihi

Cô nhìn anh rồi nhìn hai tiểu tử của mình thiệt là hết biết, giống ai mà nghịch quá!!!

@

Dự án khu du lịch mới

Hôm nay, Chính An được giao nhiệm vụ đi khảo sát vùng biển phía xa ngoại thành, nơi này đang được lên kế hoạch làm khu du lịch trong dự án tới. Chính Anh không đi một mình mà có thêm một Tiểu Minh ham mê nhiếp ảnh đòi đi cùng

-Bây giờ em cứ đi thăm quan đi khi nào mệt thì về khách sạn. Anh có việc phải di gặp đối tác ở đây

-Dạ

-Đây cầm lấy – Chính An đưa cho Tiểu Minh chiếc điện thoại – Có gì thì liên hệ với anh. Anh đi trước

-Dạ

Chính An rời khỏi khách sạn, Tiểu Minh say sưa với khung cảnh thiên nhiên ở đây, mọi thứ đều mang một màu xanh thật đẹp. Chụp hết tấm này đến tấm khác mà cậu không thấy mệt, hình ảnh một người phụ nữ trong chiếc áo dài thật dịu dàng bên cạnh là chiếc xe đạp đang được dẫn bộ, ngay tức khắc hình ảnh này được Tiểu Minh ghi lại…một, hai, ba, bốn, năm tấm ảnh được chụp về người phụ nữ bên cạnh chiếc xe đạp nhưng gương mặt chỉ thấy được một phần. Tiểu Minh định chụp tiếp nhưng người phụ nữ ấy đã đi khuất.

Tiểu Minh tiếp tục theo lói mòn đi một quãng đường khá xa thì cậu trông thấy biển, vừa lúc mặt trời đang xuống núi, thấy cũng khá trễ cậu phải nhanh chóng trở lại khách sản nếu không Chính An sẽ rất lo lắng

-Haha lêu lêu anh hai không bắt được em đâu

-Bối Bối chờ anh hai với…cho anh mượn đi

-Không haha

Nhìn hai đứa trẻ đang chạy đuổi nhau, hình ảnh này được Tiểu Minh ghi lại, thấy có người lạ cứ đưa cái gì đó về phía mình rồi nhá ánh đèn lên làm hai đứa trẻ tò mò chạy đến

-Chú cái này là gì thế ạ? – Bảo Bảo

-Đây là máy chụp hình

-Nó dùng để làm gì thế ạ? Sao nó lúc nãy lại phát ra ánh sáng? – Bối Bối

-Là chú chụp hình hai đứa…đây hai đứa xem có đẹp không?

-Dạ hihi đẹp quá…Bối Bối nè

-Có anh hai nữa nè

-Có dây chuyền của mẹ nữa nè hihi

-Bảo Bảo, Bối Bối mau về ăn cơm nè con – Thanh Nhã gọi

-Dạ…Dì Nhã gọi, chào chú con về

-Uhm. Chào hai đứa

-Mai chú lại chụp hình bọn con nha – Bối Bối

-Uhm – Tiểu Minh vẫy tay chào hai đứa nhóc khi chúng bỏ chạy về nhà

Bọn nhóc trở về nhà vừa ngồi vào bàn là lập tức hai cái loa phát thanh thi nhau kể lại sự việc lúc nãy, cả nhà nhìn hai cô cậu chỉ biết lắc đầu

-Hình con đẹp lắm đẹp hơn anh hai nữa

-Không dám hình anh hai đẹp hơn

-Không hình em chứ, không tin hỏi bà đi…bà ơi con với anh hai ai đẹp hơn

-Haha đứa nào cũng đẹp cả - Mẹ Thanh Nhã xoa đầu hai cô cậu

-Mẹ…con trả mẹ - Bối Bối đưa dây chuyền cho nó

-Lần sau không được lấy dây chuyền của mẹ chơi nữa…Ba biết được ba đánh đòn hai đứa nghe không? – Anh không muốn hai đứa nhóc phá phách làm mất sợi dây chuyền của nó

-Dạ - Hai đứa sợ hải vì nhìn thấy gương mặt hầm hầm của anh

-Thôi mọi người dùng cơm đi, anh Hưng nữa tụi nó còn nhỏ biết gì mà anh la – Thanh Nhã miễm cười gắp thức ăn cho hai cô cậu nhóc – Nè ăn đi dì thương

-Hai con ăn đi nào – Nó nhẹ nhàng

Hai đứa nhìn anh khi thấy anh nỡ một nụ cười hai dứa mới dám ăn…lì như vậy mà lại sợ mỗi mình anh.

Cứ nghĩ xuống đây ở khoảng mấy ngày, Tiểu Minh có cơ hội chụp được nhiều cảnh đẹp nhưng vì công ty có việc đột xuất nên trong đêm Chính An và Tiểu Minh phải quay trở lại thành phố, Tiểu Minh chỉ tiết một điều không được gặp lại hai đứa nhóc đáng yêu kia.

-Cuộc khảo sát thế nào rồi – Hắn cùng Quốc Lâm & Chính An đang đi đến phòng họp

-Mọi thứ đều rất tốt, dự án lần này nếu chúng ta giành được chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều lợi nhuận – Chính An

-Tốt. Cậu đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu chưa?

-Rồi. Thưa chủ tịch

-Uhm

Cánh cửa phòng họp mở ra, mọi người đứng dậy cuối chào

-Bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc họp. Về việc đấu thầu dự án lần này, Quốc Lâm cậu chuẩn bị thế nào rồi?

-Mọi thứ đã sẵn sàng

-Tốt. Vậy còn phía trưởng phòng Hưng Phát, ngài đã sắp xếp ổn thoả phía bên đấu thầu chưa?

-Dạ. Mọi chuyện đã xong cả thưa chủ tịch, 2h chiều nay phiên đấu thầu sẽ diễn ra

-Mọi người làm tốt lắm. Cuộc họp tạm dừng ở đây

Mọi người bước ra khỏi phòng họp với tâm trạng nhẹ nhõm, ai mà không biết vị chủ tịch trẻ này rất khó tính, cẩn thận trong công việc, gương mặt lúc nào cũng lạnh như tiền đứng đối mặt với hắn ta làm cho người khác phải nể sợ.

-Quốc Lâm 2h chiều nay cậu đi với tớ đến buổi đấu thầu

-Uhm. Mà nè bây giờ ở đây chỉ có cậu và tớ…cậu làm ơn tháo bỏ cái gương mặt này xuống được không? Nhìn mà lạnh cả sống lưng

Hắn nhìn Quốc Lâm cười nhạt rồi không nói tiếng nào. Về đến nhà, vừa thấy chiếc xe là tiểu công chúa gọi to

-Ba ba bế Sang Sang

-Mẹ bế Sang Sang nha, ba vừa về còn mệt để cho ba nghỉ chút chứ con – Thiên Kỳ đang bế tiểu công chúa trên tay

-Ba ba bế Sang Sang oa oa

-Đây ba đây…ba bế Sang Sang nào – Quốc Lâm hôn vào má tiểu công chúa của mình, hắn đi đến véo vào má Sang Sang

-Sao không mừng cậu hả Sang Sang…sang cậu bế cậu mua quà cho

-Cậu hai bế Sang Sang
Quốc Lâm nhìn tiểu công chúa của mình lắc đầu, thiệt là lúc nãy một hai đòi ba bế giờ thì đòi cậu hai bế vì được quà…Hắn bế Sang Sang đi vòng vòng quanh nhà, đùa giỡn với Sang Sang…Quốc Lâm và Thiên Kỳ nhìn thấy nụ cười khao khác của hắn, họ biết hắn rất rất muốn một gia đình nhỏ có hắn có nó và những đứa con của hắn & nó nhưng…họ đành nhờ tất cả vào Sang Sang đem lại nụ cười cho hắn.

Buổi đấu thầu diễn ra lúc 2h, mọi người đều đến đông đủ toàn những công ty có thế lực muốn tranh giành bằng được dự án lần này. Buổi đấu thầu kết thúc niềm vui dĩ nhiên thuộc về tập đoàn Hoàng Vũ.

-Có lẽ tuần tới tớ phải sắp xếp thời gian đi một chuyến xuống đó xem thế nào, chuyện ở công ty giao lại cho cậu

-Uhm. Cậu cứ yên tâm mà đi

-Còn nữa, Thiên Kỳ ở nhà có một mình, ba mẹ lại không có nhà, cậu nhớ sắp xếp thời gian về sớm với nó

-Tớ biết rồi, cậu khéo lo…còn cậu định ở vậy suốt đời sao?

Hắn chau mày nhìn Quốc Lâm, một cái nhìn không có thiện cảm chút nào

-Thôi được rồi, tớ không nói nữa

-Có lẽ cậu nói đúng

Quốc Lâm nhìn hắn thở dài, đã bốn năm trôi qua mà hắn vẫn chưa thể nào quên nó, vẫn chưa thể nào yên giấc mỗi lần nằm xuống là hình ảnh nó lại hiện lên…nó khóc và nó không nhìn hắn dù chỉ một lần.

Chương 31: Vùng Đất Của Biển

31.Vùng đất của biển

-Anh Chính An, anh đến rồi à? – Tiểu Minh mừng rỡ vì cũng đang định tìm anh

-Sao? Có chuyện gì à?

-Dạ, anh xem mấy tấm hình hôm trước chụp ở ngoại thành em đã rữa ra rồi….anh xem có đẹp không?

Chính An xem từng tấm một đúng là khung cảnh rất đẹp thêm vào đó là cách canh chỉnh máy ảnh của Tiểu Minh đã tạo nên những tấm ảnh hoàn hảo…hình ảnh người phụ nữ bên chiếc xe đạp nhưng không trông rõ mặt

-Rất đẹp đúng không anh chỉ tiết là em không chụp được khuôn mặt của chị ấy

-Uhm. Rất đẹp…còn đây là… - Hình hai đứa nhóc đang đùa giỡn

-Bọn chúng đáng yêu lắm…còn hẹn em hôm sau lại chụp ảnh chúng nữa đáng tiết là mình về sớm

-Uhm. Khi nào có dịp anh em mình lại đến đó…không xa đâu

-Dạ. Em bất cứ khi nào cũng sẵn sàng

Vừa cất xong mấy tấm ảnh vào tủ thì Thảo Nhi và Hoàng vừa trở về

-Chính An, anh qua khi nào thế?

-Uhm. Anh qua được một lúc rồi. Em về đây khi nào lại đi?

-Vài hôm nữa. Công việc bên ấy em cũng sắp xếp ổn cả rồi

-Uhm…vậy hai đứa định khi nào cho anh uống rượu mừng đây? Cũng quá lâu rồi đấy

Thảo Nhi nghe mà đỏ cả mặt, yêu Hoàng cô còn không dám huống gì…

-Em sẽ không để anh phải đợi lâu đâu – Hoàng nhìn cô một cách triều mên – Còn anh? Không định lấy vợ sao?

Chính An cười nhạt, muốn…đó là chuyện đương nhiên nhưng đâu phải muốn là được đến bây giờ cậu vẫn chưa tìm được một nữa của riêng mình kia mà.

Hành trình tiến về vùng đất biển nơi ngoại thành cách thành phố khá xa, hắn cùng Chính An đã đến nơi. Đặt xong phòng khách sạn Chính An đưa hắn đến vùng nằm trong dự án khu du lịch mới, đường xá khá gồ ghề, xe của Chính An phải tạm đậu ở bên ngoài

-Anh xem bên đó chính là nơi chúng ta sẽ xây dựng khu lịch – Chính An chỉ về khu đất trống khá rộng, bên cạnh chính là ngôi trường học của những đứa trẻ nghèo khó

-Uhm. Rất lý tưởng…nhưng đó là…

-Trường học. Tôi đã trao đổi với chính quyền ở đây sẽ dời trường học đi

-Uhm. Nơi này chỉ cần đầu tư một cách nghiêm túc chắc chắn sẽ mang lại một món lợi lớn

-Anh nói đúng

Ring…ring…chuông điện thoại của Chính An

-Là ngài Hàn Bá, lãnh đạo cấp cao của huyện này

-Uhm. Nghe xem ông ta cần gì

-Alo. Chính An nghe…uhm…vâng…thế nhé! – Tắt điện thoại Chính An quay sang hắn – Hàn Bá nghe nói chủ tịch xuống đây nên có ý mời dùng cơm

Hắn cười nhạt, tin hắn đi xuống đây chưa hề tiết lộ ra bên ngoài vậy mà ông ta nhanh thật

-Cậu thay mặt tôi tiếp ông ta được rồi. Tôi đi một vòng xem

-Nhưng mà…

-Cứ nói tôi có việc đột xuất nên không thể đi được, cậu cứ đi khi về hãy gọi cho tôi

-Dạ. Vâng

Chính An chào hắn rồi ra xe đi đến điểm hẹn cùng Hàn Bá. Hắn đi xem cảnh vật xung quanh khu dự án, xung quanh toàn cây xanh nhìn đâu cũng thấy một màu xanh mướt…hắn hít một hơi thật sâu…lâu rồi mới có cảm giác thoải mái thế này…cứ thế hắn bước đi mà không hay mình đã đi khá xa, xa khỏi vùng màu xanh và giờ hắn đang trên bãi cát, đang nghe từng tiếng gió thổi và sống đập vào…

-Haha đuổi theo anh đi haha – Thằng bé chạy trước nhưng ánh mắt lại quay về phía cô bé đuổi theo sau

Ầm…thằng bé va vào ai đó và té ngã, một cái chau mày quay lại nhìn

-Huhu

-Con có sao không? – Hắn ngồi xuống đỡ thằng bé đứng lên, phũi phũi cát dính trên quần áo thằng bé

-Dạ, không sao

-Anh hai sao anh khóc? Chú này ăn hiếp anh hai hả? – Cô nhóc chống nạnh nhìn hắn, bất giấc hắn giật mình…tại sao nhìn ánh mắt cô bé, cách nói chuyện của cô bé làm hắn hình tượng đến nó

-Không có…anh hai bị té

-Lêu lêu…vậy mà cũng khóc. Chú con cám ơn chú

Hắn cảm thấy cô bé con này thật thú vị, vừa hùng hổ với hắn xong giờ lại rất đáng yêu

-Hai con tên gì? Nhà ở đâu?

-Con tên Bảo Bảo

-Còn con là Bối Bối

-Bảo Bối à?

-Dạ. Mẹ nói hai anh em con chính là Bảo Bối của mẹ hihi. Còn chú tên gì? – Cô bé thật dễ thương

-Chú là Thiên Du

Vừa mới gặp hai đứa nhóc nhưng sao hắn có một cảm giác gì đó thật đặc biệt

-Chú đẹp lắm – Cô bé khen, hắn phì cười – Sao chú lại cười, chú chú thấy con có đẹp không?

-Bối Bối không đẹp bằng anh hai

-Chú chú nói xem con với anh hai ai đẹp hơn

Hắn lại phì cười làm hai cô cậu thật khó hiểu, cậu nhóc thì chau mày nhìn hắn còn cô nhóc thì khoanh tay chờ đợi câu trả lời…một hành động nhỏ của hai cô cậu làm hắn một phút đứng hình…

-Chú sao chú không trả lời – Bối Bối thúc

-Cả hai đều đẹp, đều đáng yêu hết được chưa? – Hắn véo má hai đứa

-Chú chú có máy chụp hình không? Chụp tụi con đi – Bối Bối kéo kéo cánh tay của hắn, máy chụp hình làm gì hắn có ở đây, hắn lôi chiếc điện thoại trong người mình ra

-Đây là gì vậy chú? – Bảo Bảo

-Đây là điện thoại…cũng có thể chụp hình được

Hắn mở camera lên chụp hình cho hai cô cậu, hai cô cậu tha hồ tạo dáng trước ống kính, hắn cũng tham gia vào và màng tự sướng của cả ba bắt đầu, hình ảnh Bảo Bảo chu môi, hình ảnh Bối Bối le lưỡi…tất cả đều được hắn ghi lại cả.

-Hihi đẹp quá, anh hai cũng đẹp, Bối Bối cũng đẹp

-Uhm, phải chi có mẹ chụp chung ha

-Chú ơi! Chú về nhà tụi con chơi đi, lát nữa chụp hình cho mẹ con với…mẹ con đẹp lắm – Bối Bối kéo tay hắn

Gì vậy? Hắn xuống đây là vì công việc chứ có phải đi chơi đâu mà hai đứa nhóc này cứ kéo hắn mãi thế này

-Đi đi chú – Bối Bối lại kéo tay hắn

-À…hôm khác chú đến được không bây giờ cũng trễ rồi, chú phải về

-Không chịu…không chịu…chú đi về với tụi con đi – Cả hai cô cậu níu kéo làm hắn thật không biết phải làm sao

-Thôi được rồi, nhà tụi con ở đâu để chú đưa về

-Dạ…đi chú, đằng kia

@

Bảo Bảo chạy trước, Bối Bối đuổi theo sau, hắn nhìn hai đứa trẻ này….không biết tại sao vừa gặp mà hắn lại có cảm tình với chúng rồi

-Bà ơi, dì ơi… - Bảo Bảo, Bối Bối gọi to, hắn đứng bên ngoài nhìn vào ngôi nhà trước mắt mình, một ngôi nhà nhỏ chỉ lớn hơn phòng ngủ của hắn một chút

-Gì thế Bảo Bảo? – Mẹ Thanh Nhã và cả Thanh Nhã cũng đi ra xem có chuyện gì mà cả hai đứa la um vậy

-Anh tìm ai? – Thanh Nhã nhìn hắn, một con người lịch thiệp trông bộ trang phục đắc tiền, khuôn mặt đẹp nhưng toả ra một khí chất lạnh lùng

-Là tụi con rủ chú đến đây đó…chú vào nhà đi

-Tôi là Thiên Du, lúc nãy gặp bọn nhỏ ở ngoài…

-Chú còn chụp hình bọn con đẹp lắm đó bà – Bối Bối

-Uhm. Con vào nhà chơi…bọn nhỏ này chắc làm phiền con lắm

-Dạ không! Chúng rất ngoan

Hắn bước vào nhà, nhìn quanh ngôi nhà chẳng có gì quý giá cả

-Mời anh dùng nước, em là Thanh Nhã còn đây là mẹ em – Thanh Nhã

-Cám ơn em

-Nhìn con không phải là người vùng này

-Dạ, con đến đây vì công việc – Hắn uống ngụm nước, nước vùng lạ thật khó nuốt trôi, hắn cố uống ngụm nước vì đi nãy giờ cũng khát rồi vả lại không nên làm phật ý lòng tốt của người khác

-Bà ơi! Mẹ cháu khi nào về thế ạ? – Bảo Bảo

-Mẹ con với ba Hưng lên thành phố có chút việc…giờ này cũng trễ rồi, có lẽ cũng sắp về rồi

-Dạ. Chú ở đây đợi mẹ con về nha

Đợi…hắn phải đi công việc, hắn phải về thành phố nữa kia mà…

-Bảo Bảo, Bối Bối không được thế, chú còn có việc của chú – Thanh Nhã

-Hừ…nãy chú hứa rồi mà – Bối Bối mặt xịu đơ

-Thật ngại quá, bọn trẻ nghịch quá – Mẹ Thanh Nhã nhìn hắn

-Dạ, không sao – Hắn nhìn bọn nhóc không thể từ chối được

-Hihi vậy là chú ở lại đợi mẹ về rồi nha! – Bối Bối tươi cười

-Hiếm lắm mới thấy hai đứa quý ai đến thế, ngay từ lần gặp đầu tiên đã mến anh đến vậy

Ring…ring…chuông điện thoại hắn reo…là của Chính An

-Chủ tịch…ở đây đang có cơn mưa lớn, đường khá trơn xe không thể vào được

-Uhm. Cứ thông thả, không sao

-Vâng. Đợi tạnh mưa tôi sẽ đến đón chủ tịch

-Uhm

Tắt máy hắn trở lại bàn ngồi, nhìn điệu bộ hắn nghe điện thoại…bà & Thanh Nhã cảm thấy hắn chắc chắn có một vị trí khá lớn trong xã hội. Ào ào…một trận mưa to đổ xuống, một màu đen vây kính cả bầu trời…hắn đành ngồi lại trò chuyện cùng bà,Thanh Nhã và hai cô cậu nhóc…Cũng đã 6h tối mà mưa vẫn còn dây dẵng không hết

-Hay là con ở lại đây một đêm, mưa thế này làm sao về vả lại đường xá ở đây rất nguy hiểm

Hắn nhìn bà, tự đặt câu hỏi sao người dân ở đây lại dễ dàng cho người lạ ở lại giờ còn cho tá túc qua đêm nữa

-Mẹ em nói đúng, anh đừng ngại, tuy bà con ở đây còn nghèo nhưng sống rất tình cảm

-Con cứ ở đây, mai về cũng không sao

-Dạ, vâng…con cám ơn cả nhà

-Anh ngồi chơi, em ra sau tắm rửa cho bọn nhóc đã – Cô quay sang hai cô cậu – Bảo Bảo, Bối Bối ra đây dì tắm cho nè

-Con muốn chú tắm cho con à

-Con cũng vậy, chú tắm cho con đi chú

Mẹ Thanh Nhã và Thanh Nhã nhìn hai cô cậu, sao lạ thế nhỉ, vừa mới quen sao hai đứa nhóc này lại quấn quý hắn đến vậy

-Ra dì tắm cho

-Không…con muốn chú tắm cho con thôi

-Ừ…ra chú tắm

Hắn cởi chiếc áo khoác ra, xoắn tay áo lên giúp hai cô cậu tắm rửa, lần đầu tiên hắn tắm cho con nít thật hậu đậu hết biết nhưng mà hai cô cậu lại rất vui còn đùa làm nước văng tung toé

-Hai đứa đừng nghịch nữa ướt áo chú hết rồi kìa – Thanh Nhã

-Không sao – Hắn xoa đầu hai đứa nhóc

Tắm xong phải lau cho thật khô xong rồi giúp chúng mặc quần áo vào, vừa xong là cùng lúc Thanh Nhã vừa dọn xong cơm, mọi người vây quanh bàn ăn

-Lần đầu tiên con tắm cho trẻ con sao?

Bà hỏi là hắn biết mình đã hậu đậu thế nào nên có phận ngượng ngịu

-Dạ, vâng

-Con vẫn chưa lập gia đình sao?

Nghe xong câu hỏi của bà, chén cơm trên tay hắn tự nhiên thấy nặng nề hơn bao giờ hết, hắn thất thần ánh mắt toả ra một sự đau khổ đến tột cùng

-Chú Chú con muốn ăn cá – Bối Bối khiều tay hắn làm hắn tỉnh lại

-Ừ, cá của con đây

-Chú chú con cũng muốn – Bảo Bảo

-Ừ, con cũng có phần đây

-Hihi của em ngon hơn

-Của anh mới ngon

-Thôi hai con mau ăn đi – Mẹ Thanh Nhã miễm cười, bà quay sang hắn – Ta nhìn thấy trong con đang có một điều gì đó khiến con không vui

Hắn nhìn bà, tự dưng hắn muốn thả lòng mình với vùng biển này

-Cách đây bốn năm vợ con đã qua đời – Hắn không nhìn ai cả mà nhìn về một khoảng hư vô – Tất cả cũng do con nếu con bình tĩnh một chút không ghen tuông vô cớ thì…

Bà đập nhẹ lên vai hắn an ủi, nghe cách hắn nói chuyện bà biết hắn đối với vợ của mình tình cảm rất sâu nặng

-Con đừng tự trách mình, tất cả đều do duyên số cả con à

-Dạ, vâng

-Bà ơi! Sao giờ này mẹ con vẫn chưa về?

-Uhm…trời mưa to thế này có lẽ mẹ con sáng mai mới về

-Huhu mẹ ơi – Tự dưng đang ăn cơm hai đứa trẻ lại oà khóc lên

-Không được khóc…tối nay dì Nhã ngủ với mấy đứa nè, mưa to thế này mẹ về sẽ bị té…tụi con không được khóc, tụi con phải ngoan thì mẹ mới thương phải không nè

-Dạ - Hai cô cậu lao nước mắt

Dùng cơm xong. Mưa cũng tạnh, hắn bước ra biển tiếng sóng dồn dập làm hắn cảm thấy nôn nao… không biết lý do làm sao lại thế, chợt chuông điện thoại hắn reo lên

-Alo

-Xe bị chết máy vì đường bị lúng bánh, chủ tịch…tôi thật sự…

-Không sao. Cứ đợi tạnh mưa rồi gọi người đến sữa. Cậu về khách sạn nghỉ đi

-Vậy còn chủ tịch?

-Tôi cũng tìm chỗ trọ. Sáng mai hẳn tính

-Dạ. Vâng

Tắt máy hắn ngồi xuống bãi cát, lấy chiếc điện thoại ra nhìn tấm hình ai đó mà hắn đã chụp lại…rất lâu rồi, bất giác một nụ cười nhớ thương hiện ra và một giọt nước mặn đắng rơi xuống bờ môi của hắn

-Trúc Nhi! Anh thật sự rất nhớ em, em biết không?

Lấy tay sờ nhẹ lên tấm hình, hắn muốn ngay lập tức lôi cái người trong điện thoại bước ra ngoài để hắn được ôm lấy, để hắn được nói rằng hắn sai rồi, hắn đã sai rồi…hắn thật sự rất nhớ nó nhớ từng nụ cười, từng ánh mắt, từng cái ôm của nó dành riêng cho hắn…

-Chú ơi!

Bối Bối giật tay áo hắn làm hắn giật mình, vội lao đi giọt nước mắt kia, hắn miễm cười nhìn cô nhóc

-Sao con chưa ngủ mà ra đây?

-Chú khóc hả chú?

-Không có – Hắn lại miễm cười nhìn Bối Bối

-Chú nói dối, lúc nãy con thấy chú khóc mà, mẹ dạy không được nói dối

-Ừ. Chú xin lỗi!

-Chú nhớ vợ chú hả? – Bối Bối ngồi bên cạnh hắn

-Ừ. Chú rất nhớ cô ấy

Chiếc điện thoại vẫn còn tấm hình lúc nãy, Bối Bối nhìn người trong đó chỉ tay vào

-Vợ chú phải không?

-Uhm. – Hăn đưa tấm hình cho Bối Bối xem

-Cô đẹp lắm, rất giống mẹ con

Hắn miễm cười xoa đầu Bối Bối, đứa trẻ nào mà không khen mẹ mình đẹp kia chứ

-Thôi muộn rồi, chú bế con vào nhà ngủ nào

-Dạ

Hắn bế Bối Bối trên tay, hắn thầm nghĩ nếu nó vẫn còn…thì có lẽ hắn đã có một con nhóc đáng yêu như thế này rồi

-Chú ơi, chú ngủ cùng với Bối Bối nha!

-Ừ

Hắn ôm cô bé vào lòng, tự dưng trong hắn có một niềm khao khác cháy bỏng

@

Tình yêu của người vô tội

Sáng tỉnh giấc, hắn nhận được điện thoại của Chính An, không thể ở lại được nữa vì công ty còn rất nhiều việc cần hắn giải quyết gấp. Hắn chào bà và Thanh Nhã rồi ra về, trước khi đi hắn vẫn không quên hôn vào má hai cô cậu khi hai cô cậu còn chưa tỉnh giấc

-Có dịp hãy đến đây chơi, bọn trẻ mến con lắm đấy

-Dạ vâng. Con cám ơn cả nhà. Con xin phép

-Uhm. Chào con

-Chào anh

Hắn đi ra chỗ đỗ xe, ngay lập tức cùng Chính An trở lại thành phố. Chiếc xe vừa rời đi thì một chiếc xe máy cũ kỹ vừa về đến, hai xe chạy song song nhau nhưng không thể chạm mặt nhau.

-Chú ơi! Huhu – Hai cô cậu vừa tỉnh giấc thì đã oà khóc

-Nín nín dì Nhã thương – Cô cố dỗ dành nhưng sao bọn trẻ cứ khóc hoài thế

-Có chuyện gì thế Thanh Nhã – Nó và anh vừa về đến

-Con xem hai đứa cứ khóc mãi, dỗ chẳng chịu nín

-Nín nín…mẹ thương nào – Nó ôm hai tiểu bảo bối của mình – Sao vậy con, sao con khóc vậy nè nói mẹ nghe đi

-Chú đi rồi huhu

-Chú không chơi với tụi con nữa

-Chú? – Nó nhìn bà và Thanh Nhã

-Chuyện là như vầy… - Thanh Nhã kể lại cho nó nghe, nó trân trân nhìn hai tiểu bảo bối của mình, sao mà chúng không biết sợ người lạ lại còn rất quấn quý nữa

-Anh ta tên gì? – Anh thắc măc

-Anh ấy xưng là Thiên Du
Next trang cuối
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.