Đọc truyện
Chương 28: "Hạng người như cô ta không đáng để tôi quan tâm..."

Chương 28: "Hạng người như cô ta không đáng để tôi quan tâm..."
Phi Phi và Thiên Khải cùng sánh bước bên nhau, cả hai chỉ im lặng không nói gì
Phi Phi quan sát thật kỹ cảnh vật xung quanh. Giáng sinh năm ngoái cô và Thành Dương đã cùng nhau đi trên con đường này, lúc đó thật hạnh phúc biết bao
"Lãnh đạo à, em có lạnh không?"
"Em thích con gấu bông kia à? Được rồi anh sẽ mua cho em, em muốn bao nhiêu anh cũng mua cho em hết"
"Em buồn ngủ rồi à? Thôi được rồi lãnh đạo của anh, ngồi lên đây anh cõng về!"
"Lãnh đạo à, nhớ ôm anh chặt vào nhé, không lạnh đấy!"
Từng lời nói ấm áp của anh như một cuốn phim tua đi tua lại trong đầu cô
Phi Phi khẽ rơi giọt nước mắt, tim cô như có hàng ngàn mũi kim nhọn hoắc đâm vào vậy, nhức nhối đau đớn đến tận cõi lòng
"Phi Phi, cậu sao thế?"
Giọng nói ấm áp của Thiên Khải vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Thiên Khải nhìn cô đầy lo lắng
"Mình không sao đâu, chắc do trời lạnh quá đấy thôi"
Phi Phi khẽ lau đi giọt nước mắt, lắc lắc đầu cười trừ
"Như thế này đã cảm thấy ấm hơn chưa?"
Thiên Khải cởi áo khoát ra khoát cho cô
"Vương Thiên Khải, cậu sẽ lạnh đấy"
"Tớ là con trai, tớ khỏe hơn cậu, cậu không cần phải lo cho tớ"
Không đợi Phi Phi kịp phản ứng, Thiên Khải liền nắm lấy tay cô kéo đi
Đến một cửa hàng gần đó, Thiên Khải nắm tay cô đi vào. Cửa hàng này khá lớn, được trang trí khá bắt mắt, cửa hàng bày bán rất nhiều món đồ đẹp, đa dạng và tinh tế
"Cậu thích con gấu kia không?"
Thiên Khải chỉ tay về phía con gấu người tuyết khá bắt mắt
"Ừ, đẹp đấy!"
"Cô ơi, cháu lấy con gấu này"
Sau khi trả tiền xong, Thiên Khải lấy con gấu đưa cho Phi Phi
"Tặng cậu này"
"Ơ, sao lại tặng cho tớ?"
Phi Phi ngạc nhiên
"Cứ cầm lấy đi!"
Ngay lập tức Thiên Khải liền nắm tay cô đi ra
Nhưng vừa bước ra tới cửa, Phi Phi liền đứng sững lại, chân như không thể di chuyển được nữa
Trước mắt cô là Thành Dương, bên cạnh còn có Vương Khả Nhu, cô câu tay anh trông rất thân mật
"Trùng hợp vậy sao?"
Khả Nhu nhìn cô, giọng mỉa mai
Thành Dương lạnh lùng nhìn cô, không nói gì, nhưng tận sâu trong đáy mắt như một nỗi buồn nào đó chợt thoáng qua, cô cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh
"Người yêu mới đó à? Haha nhìn cũng đẹp trai ra phết nhỉ!"
Khả Nhu khẽ nhếch mép
"Mình đi thôi!"
Thiên Khải nắm lấy tay cô, lướt ngang qua hai người bọn họ
Khả Nhu khinh khỉnh nhìn theo, Thành Dương bất giác nắm chặt tay lại, khuôn mặt thanh tú dường như đang rất tức giận. Khả Nhu thấy anh như thế, cảm giác rất khó chịu
"Anh là đang ghen sao?"
"Lục Thành Dương, anh nên nhớ rằng cô ta là người đã phản bội anh. Anh thấy chưa, người yêu mới của cô ta đấy, thật sự thì cô ta cũng đâu có vừa"
"Em suy nghĩ quá nhiều rồi đấy, hạng người như cô ta không đáng để tôi quan tâm"
Thành Dương lạnh lùng bỏ đi, Khả Nhu thấy vậy liền đuổi theo
"Thành Dương! Đợi em với! Thành Dương!"
"Phi Phi! Cậu cứ tính im lặng mãi như thế sao?"
Thiên Khải đi bên cạnh, cảm thấy khó chịu vì sự im lặng của cô
"..."
Đột nhiên Thiên Khải nắm lấy bờ vai cô, xoay cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô
"Cậu nói đi, tớ phải làm sao để xóa vĩnh viễn hình bóng của Thành Dương trong trái tim cậu đây chứ?"
"Tiêu Phi Phi! Cậu nói đi! Nhìn thẳng vào mắt tớ mà nói đi!"
Thiên Khải như không kìm nén được cảm xúc liền quát lên, đây là lần đầu tiên anh nổi nóng như vậy, và đây cũng là lần đầu tiên anh to tiếng với cô
Phi Phi vẫn cúi đầu im lặng
Thiên Khải bất giác ôm cô vào lòng
"Phi Phi, tớ xin lỗi, tớ không nên to tiếng với cậu như vậy"
"Xin lỗi cậu, Phi Phi"
Phi Phi dụi đầu vào bờ ngực vững chắc của Thiên Khải, bật khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ lạc mẹ, nhìn cô như thế không khỏi làm anh đau đớn, tim anh như có con dao sắc bắn đâm vào, nó đang rỉ máu, gào thét trong đau đớn
* * *
Âu Phong đứng bên cửa sổ, hướng ánh mắt ra toàn thành phố lung linh rực rỡ trong đêm noel, một tay anh đút vào túi quần, tay kia cầm lon bia tu liên tục. Con người lạnh lùng vô cảm này dường như đang mất bình tĩnh
Lúc nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô như thế, anh rất muốn đến bên cô, ôm cô vào lòng, che chở cô trong vòng tay của anh, nhưng Khiết Luân đã nhanh hơn anh, rốt cuộc anh cũng chỉ là kẻ vô cảm lạnh lùng trong mắt cô thôi
Âu Phong nốc một hơi hết lon bia rồi bóp méo vỏ lon đang cầm trên tay, ném về phía cửa, dường như anh đang mất tự chủ, anh hết uống bia rồi lại hút thuốc, bao nhiêu vỏ lon bia, tàn thuốc lá rơi vãi khắp cả căn phòng.


Chương 29: "Khiết Luân! Là cậu phải không?"

Chương 29: "Khiết Luân! Là cậu phải không?"
Uyển Tinh bước vào lớp, cô cảm giác như mọi người không mấy thiện cảm với cô, có người vừa nhìn thấy cô liền quay đi, có người đi ngang qua lại còn liếc mắt nhìn. Uyển Tinh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô không thích cách mà mọi người nhìn cô như thế, thật sự rất khó chịu
Uyển Tinh đi lại chỗ ngồi, ngán ngẫm nhìn ra bên ngoài cửa sổ
"ÔI!!!"
Một nữ sinh đi lại gần, cố ý hét ly nước vào người Uyển Tinh
"Ấy chết, tớ vô ý quá, xin lỗi cậu nha!"
Nữ sinh đó giả vờ lấy khăn lau cho Uyển Tinh, cố tỏ ra rằng mình không cố ý
"Không...không sao đâu"
Uyển Tinh xua xua tay, cười trừ
Cô nữ sinh kia mỉm cười rồi bỏ đi
Uyển Tinh lấy khăn tự lau cho mình. Cô nghĩ rằng chắc cô bạn đó lỡ tay thôi. Cô đâu hay biết rằng nữ sinh trong lớp đang nhìn cô cười khinh, thầm nở nụ cười thỏa mãn
"UI DA!!!"
Chưa được bao lâu thì có quyển sách từ đâu bay thẳng vào mặt cô
"Ấy chết, tớ xin lỗi nha, tớ định ném quyển sách cho Vy Vy, ai ngờ lại lỡ tay ném trúng cậu, cậu có sao không?"
"Mình không sao"
Uyển Tinh cố tỏ ra vui vẻ , nhưng thực chất cú ném đó rất đau
"Vậy phiền cậu lấy quyển sách lên đưa cho Vy Vy giùm tớ với được không?'
"Uhm"
Uyển Tinh cười trừ, đi lại lấy quyển sách lên
"Á"
Vừa cuối xuống định lấy quyển sách lên thì một nữ sinh nào đó vờ ngã vào người Uyển Tinh, khiến cô mất đà, ngã nhào xuống đất
"Xin lỗi nha, tại Vũ Đình đuổi tớ, tớ trật chân nên va phải cậu, đã làm cậu đau rồi"
Cô bạn đó đưa tay vờ vuốt lưng Uyển Tinh, cố tỏ vẻ hối lỗi
"Không sao đâu"
Uyển Tinh từ từ đứng dậy, cố nở nụ cười méo xệch, cầm quyển sách đưa cho Vy Vy
Uyển Tinh mệt mỏi đi lại chỗ ngồi, lưng cô đau nhói, nhưng vẫn cố tỏ ra mình không sao, bề ngoài là thế nhưng trong lòng lại có một nỗi buồn nào đó chợt thoáng qua
* * *
Giờ ra chơi, Uyển Tinh xuống sân trường, không biết có chuyện gì mà mọi người lại nhìn cô bàn tán xôn xao
"Đó có phải là con nhỏ được nêu tên ở bản tin không?"
"Nó chứ ai"
"Lần này thì nó khó mà sống nổi ở cái trường này rồi"
Uyển Tinh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô đi lại bản tin, đứng sững lại khi thấy dòng chữ "Diêu Uyển Tinh lớp 12A1 ngang nhiên đơn thương độc mã có tình ý, ý đồ hẹn hò với Đàm thiếu gia và Duật thiếu gia, dám lén lút tiếp cận hai chàng...!!!"
Chuyện này rốt cuộc là sao? Ai? Ai đã làm ra chuyện này?
* * *
Tan trường, Uyển Tinh mệt mỏi nằm dài ra bàn, đầu cô như muốn nổ tung lên. Cô không thể lý giải được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết được chuyện đó là đều nhằm vào cô
"Mày là Diêu Uyển Tinh?"
Một giọng nói chua chát vang lên, xé tan dòng suy nghĩ hỗn độn của cô
Uyển Tinh ngước lên nhìn, phía trước là chừng khoảng 10 đứa con gái, con nhỏ đanh đá, hung dữ nhất bước lên, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống
"Mấy người muốn gì?"
"Mày còn hỏi tao câu đó à, mày đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, hôm nay bọn tao sẽ dạy cho mày một bài học, để xem từ nay mày còn dám tơ tưởng đến Đàm thiếu gia và Duật thiếu gia nữa không"
"Tụi bây, xử đẹp nó cho tao!"
Vừa dứt lời, cả bọn liền đi tới bàn Uyển Tinh, lôi cô ra, chúng đánh cô tơi tả. Uyển Tinh cố phản kháng nhưng vô ích, chúng quá đông, cô lại không biết võ
Uyển Tinh cố gào thét kêu la, chúng liền bịt miệng cô lại, chúng đánh tới tấp vào người cô, chúng xé toạc đồng phục của cô. Chúng hành hạ cô, chúng còn lấy cặp sách của cô, xé toạc rồi quăng khắp nơi. Bây giờ chúng chẳng khác gì là những con quỷ dữ, chúng đang hành hạ một con người yếu ớt chỉ vì ganh ghét đố kị, dù có hành hạ cô đến cỡ nào chúng cũng không thấy vơi đi sự ganh ghét đố kị đó, chúng chỉ thấy thỏa mãn phần con trong chúng mà thôi
Uyển Tinh bất lực nằm co ro dưới nền đất, sách vở cô bị xé rách, nằm rải rác khắp nơi, quần áo bị xé toạc, thân thể chi chít vết bầm tím
Uyển Tinh bật khóc nức nở. Cô cảm thấy uất ức, cô đã làm gì sai mà họ lại đối xử với cô như vậy, rốt cuộc là cô đã động chạm gì tới họ, xưa nay cô chưa hề gây thù chuốc oán với ai, vậy cơn cớ gì lại bị họ hành hạ thế này
Uyển Tinh đau đớn cắn răng chịu đựng vết thương đang nhức nhối, nhìn cô bây giờ thật sự rất thê thảm
Chợt có tiếng bước chân đi vào, từ từ tiến lại gần Uyển Tinh
Uyển Tinh không ngước lên nổi, cô chỉ đoán rằng đó chắc chắn là anh
"Khiết Luân! Là cậu phải không?" .


Chương 30: Bất ngờ

Chương 30: Bất ngờ
Anh cởi áo khoác ra khoác cho cô, anh bế cô lên, đi ra phía cửa
Uyển Tinh như không còn tin vào mắt mình nữa, tim cô đập từng hồi khó nhọc, cô dường như là đang cảm thấy nghẹt thở vô cùng. Không gian dường như bao trùm bởi sự lạnh lẽo toát ra từ con người anh
Đúng, người lạnh lùng đến mức như thế chỉ có anh - Đàm Âu Phong
Âu Phong bế Uyển Tinh ra chiếc siêu xe Lamborghini Veneno Roadster đang đậu trước cổng trường, anh không nói gì chỉ lạnh lùng bế cô ra, Uyển Tinh nằm trong vòng tay anh, mớ cảm xúc hỗn độn cứ vây lấy cô
* * *
Anh chăm chú lái xe, khí chất vẫn lạnh lùng như thế
"Cậu định đưa tôi đi đâu thế?"
"Ngồi yên! Không được hỏi!"
Anh lạnh lùng ra lệnh
Cô thôi không hỏi nữa, ngã người ra sau, cô cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, thân thể đau buốt, nhức nhối không thể tả
* * *
Anh bế cô vào nhà trước sự ngạc nhiên của đám gia nhân, họ nhìn chằm chằm rồi lại dụi mắt để nhìn thật kĩ, họ như không thể tin vào mắt mình nữa. Đàm thiếu gia bế con gái, đây quả là một tin động trời
"Gọi bác sĩ cho tôi!"
Đến khi Âu Phong lạnh lùng ra lệnh, đám gia nhân mới hoàn hồn trở lại. Đây đúng là giọng nói lạnh lùng vốn có của thiếu gia, vậy đây không phải là mơ ư?
"Vâng...thưa thiếu gia!"
Âu Phong bế Uyển Tinh đi lên phòng, lúc này đám gia nhân cùng xúm lại bàn tán xôn xao. Đây có phải là thiếu gia lạnh lùng băng giá của Đàm gia không vậy
Âu Phong đặt Uyển Tinh xuống giường, đi lại bên cạnh cửa sổ hướng ánh nhìn về nơi nào đó rất xa xăm, khí chất của anh vẫn cao lãnh, vẫn lạnh lùng như thế
Uyển Tinh nhiều lần muốn mở lời nhưng lại không biết phải nói gì nên lại thôi
Không gian dường như trở nên yên tĩnh đến lạ thường
"Thiếu gia! Tôi có thể vào được không?"
Một giọng nói vang lên xé tan không khí ngột ngạt ấy
"Ai?"
"Tôi bác sĩ Mạc đây"
"Vào đi!"
Âu Phong lạnh lùng nói
Bác sĩ Mạc bước vào, đằng sau là một vài y tá khác
"Chào thiếu gia!, chào tiểu thư!"
Bác sĩ Mạc và đám y tá cúi đầu chào rồi lại khám cho Uyển Tinh
"Tạm thời là không sao rồi, việc cô ấy cần làm bây giờ là cần phải nghỉ ngơi, bồi dưỡng cho lại sức"
Sau khi băng bó cho Uyển Tinh xong, bác sĩ Mạc nhìn Âu Phong nói
"Vậy tôi có thể ra ngoài được không?"
"Được rồi"
Âu Phong đứng bên cửa sổ, khí chất vẫn lạnh lùng như thế
Bác sĩ Mạc cùng đám y tá lui ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh ngột ngạt lúc ban đầu
Uyển Tinh khẽ liếc nhìn Âu Phong, anh vẫn đang đứng bên cửa sổ, trầm tư không nói gì
Xuě, yīpiàn, yīpiàn, yīpiàn, yīpiàn
Pīn chū nǐ wǒ de yuánfèn, wǒ de ài yīn nǐ ér shēng
Nǐ de shǒu mō chū wǒ de xīnténg
Xuě, yīpiàn, yīpiàn, yīpiàn, yīpiàn
Zài tiānkōng jìng jìng bīnfēn
Yǎnkàn chūntiān jiù yào láile
Ér wǒ yě jiāng, yě jiāng bù zài shēngcún
Xuě, yīpiàn, yīpiàn, yīpiàn, yīpiàn
Pīn chū nǐ wǒ de yuánfèn
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Uyển Tinh cố với tay lại chiếc bàn nhưng không thể
"Đây! Nghe xong rồi nghỉ ngơi đi!"
Âu Phong đi lại, lấy điện thoại đưa cho cô rồi lạnh lùng bước ra ngoài
Uyển Tinh nhìn theo bóng dáng anh với mớ cảm xúc hỗn độn khó tả
"Alo!"
"Này, bộ không nhớ tớ hay sao mà không chịu gọi điện cho tớ vậy?"
Bên kia đầu dây, Phi Phi nói với giọng trách móc hờn dỗi
"Hì tớ xin lỗi, tại tớ bận quá"
"Bận đến nỗi quên đứa bạn này luôn"
"Phi Phi...tớ xin lỗi mà"
"Ờ, tạm bỏ qua đấy, mà này sao giọng cậu nghe ỉu xìu vậy, cậu bị đau ở đâu à?"
"Không...không có đâu, hì"
"À, thế đã ăn trưa chưa?"
"Chưa, tí nữa tớ ăn mà cậu thi thế nào rồi?"
"Rất tốt! Cậu quên tớ là cao thủ karate rồi à!"
"Ukm, tớ tin tưởng vào cậu lắm đấy!"
"Hì, mấy trường khác cao thủ cũng không ít nhưng mà tớ đều hạ gục được hết"
"Ừ, cậu giỏi thật đấy"
"Hì, mà khi tớ đi có xảy ra chuyện gì không, có ai ăn hiếp cậu không?"
"Không...không đâu"
Uyển Tinh khẽ rơi nước mắt nhưng nhanh chóng lau đi, cô không muốn Phi Phi lo lắng cho mình
"Ừ, mai tớ về đấy, Uyển Tinh tớ nhớ cậu"
"Tớ cũng nhớ cậu, Phi Phi"
"Hì, tớ chuẩn bị thi tiếp đây, bye cậu nhé!"
"Uhm thi tốt nhé! Bye bye"
"Ừ bye"
Uyển Tinh lặng lẽ ngước nhìn lên trần nhà, suy nghĩ mông lung, nhưng ngay sau đó liền lắc đầu xua tan đi mớ suy nghĩ hỗn độn ắy. Cô khẽ nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.


Chương 31:"Đó là cái giá mà chúng phải nhận lấy, cô đừng nên trách tôi làm gì"

Chương 31: "Đó là cái giá mà chúng phải nhận lấy, cô đừng nên trách tôi làm gì"

Âu Phong ngồi trên sôfa, nói chuyện điện thoại với ai đó
'Tôi cho cậu thời gian một tiếng, phải xử lí đẹp cho tôi, nên nhớ làm cho gọn vào!"
"Vâng thưa thiếu gia!"
Âu phong tắt máy, quăng điện thoại sang một bên. Đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp nhưng đường cong đó khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng đều phải khiếp sợ. Ánh mắt anh lạnh lùng nhưng đâu đó chợt thoáng lên sự giận dữ, ánh mắt và đường cong ấy như dự báo về một điều không hay sắp xảy ra
* * *
"Du Du!"
Uyển Tinh từ từ mở mắt ra, liền bắt gặp Du Du đang ngồi cạnh bên nhìn mình
'Hì, chị có cần phải ngạc nhiên thế không?"
Du Du tinh nghịch nhìn cô
"Em đi học về rồi à?"
"Dạ, em vừa về tới nhà là anh hai bảo em lên đây với chị liền"
"Thế cậu ấy đâu?"
Uyển Tinh nửa nằm nửa ngồi, nhìn ra phía cửa
"Anh ấy đi có việc rồi"
"Vậy à"
Uyển Tinh chợt thoáng buồn, cảm thấy có gì đó rất khó chịu, dường như là đang cảm thấy không vui
"Mà chị gặp chuyện gì vậy, ai bắt nạt chị à?"
Du Du nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm
"Dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi, em yên tâm đi, chị vẫn khỏe mạnh đấy thôi"
"Chị đừng cố che giấu, nhưng thôi dù sao chị vẫn bình an là được rồi"
"Cô làm gì ở đây?"
Từ đâu Hạ Kim Giao bước vào, nhìn Uyển Tinh bằng ánh mắt sắc bắn
"Tôi...tôi"
Uyển Tinh bối rối
"Chị ấy ở đây cũng cần phải hỏi ý kiến chị sao?"
Du Du khó chịu nhìn Kim Giao
"Em có cần phải căng thẳng vậy không"
Kim Giao nói với Du Du rồi tiến lại gần Uyển Tinh, nắm lấy cổ áo cô, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống
"Ai cho cô vào đây? Có biết đây là phòng của ai không hả? Sao cô dám bước chân vào căn nhà này? Mi đúng là con cáo già mà"
Hạ Kim Giao dường như đã mất bình tĩnh, cố bóp chặt lấy cổ Uyển Tinh
"CHAT!"
Du Du lôi Kim Giao ra, tát cô một bạt tai, Du Du đưa tay chỉ thẳng vào mặt Kim Giao
"Chị nên biết phép tắc lịch sự đi nha, chị có biết đây là nhà của ai không hả? Ai cho chị tự ý vào căn phòng này? Tự ý vào mà không gõ cửa có biết là mất lịch sự lắm không? Còn nữa, nếu tôi thấy chị đụng tới dù chỉ là một cộng tóc của chị ấy thôi, tôi thề sẽ không để yên cho chị"
Du Du dường như đã mất bình tĩnh, nhìn Kim Giao bằng ánh mắt đe dọa xen lẫn sự mỉa mai khịnh bỉ
"Cái con bé này, hôm nay em quá lắm rồi đó nha!"
Kim Giao ôm mặt đau đớn, dường như là đang rất tức giận
"Thì sao nào?"
Du Du nhìn Kim Giao thách thức
"Được rồi, chị không chấp với em làm gì"
Kim Giao nói rồi quay qua Uyển Tinh
"Còn cô, cô cứ chờ đó đi"
Kim Giao tức giận bước ra ngoài, tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Cô biết không nên gây sự với Du Du làm gì, vì dù sao Du Du cũng là "bảo bối" của Âu Phong, nếu đụng vào Du Du chắc chắn Âu Phong sẽ không tha cho cô. Thôi thì ráng nuốt cục tức này, có gì mai mốt dể xử lí Uyển Tinh hơn
"Em không ưa chị ta"
Du Du đay nghiến
"Hình như cô ấy rất ghét chị"
"Chị ta ghen ghét đố kị với chị đấy, hạng người như vậy chẳng tốt lành gì đâu, chị nên đề phòng thì hơn"
"Chị biết rồi "bà cụ non" ạ"
Uyển Tinh tinh nghịch
"Có 'bà cụ non" nào mà đáng yêu như em không hả?"
Du Du nháy mắt
Cả hai cùng phì cười, tiếng cười ấm áp xua tan đi cái lạnh giá trong căn phòng từ lâu đã chịu ảnh hưởng bởi con người lạnh lùng băng giá của Âu Phong
* * *
Thời tiết hôm nay thật tốt. Ngoài đường, gió thổi nhè nhẹ, mang chút hơi lạnh của không khí của buổi sáng và mang chút ấm áp của ánh nắng, khiến cho con người ta cảm thấy thư thái sảng khoái vô cùng
"Mấy cậu nghe tin gì chưa?"
Một nữ sinh từ đâu hớt hải chạy vào, la ó cả lên
"Có chuyện gì vậy?"
"Hôm qua nay tớ có nghe tin gì 'hot" đâu ta"
Mọi người nhìn nữ sinh kia tò mò
Nữ sinh kia lấy lại sức, rồi từ từ nói, bộ mặt rất nghiêm trọng
"Tớ vừa nghe ba nói có 10 nữ sinh ở trường mình đã xin nghỉ học, mà hình như họ đều là tiểu thư con nhà danh giá cả, trong đó có tiểu thư của tập đoàn Diamond nữa đấy"
"Sao?"
"Hiệu trưởng đã nói vậy thật hả?"
"Tại sao lại xin nghỉ học"
"Rốt cuộc chuyện này là sao?"
Lớp bắt đầu nhốn nháo cả lên
Uyển Tinh giật mình, 10 nữ sinh mà cô bạn đó nói chẳng phải là nhóm người đã đánh cô hôm qua sao? Sao tự dưng họ lại nghỉ học?
"Theo như tớ biết thì công ty, tập đoàn của 10 vị tiểu thư đó bị phá sản hết cả rồi, đến cả nhà cũng bị tịch thu luôn, ba mẹ uất ức quá có người tự tử, có người phải bỏ đi "biệt xứ' để trốn nợ, còn có người thì hóa điên, nói chung là rất thê thảm
"Sao lại như thế được, mới hôm qua họ còn kênh kiệu thế cơ mà"
"Ừ, thật không thể ngờ"
"Tớ đoán có người đứng sau vụ này, không có chuyện chỉ trong vòng một đêm tất cả đều bị phá sản như vậy được"
"Đúng đúng nhưng là ai mới được chứ?"
"Rốt cuộc thì họ đã gây thù chuốc oán với ai mà để ra nông nổi này chứ?"
Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra, mọi người cùng bàn tán xôn xao, có người cảm thấy kinh sợ, có người cảm thấy nhẹ nhõm như trút được mối lo trong lòng, có người lại cảm thấy đau buồn, thương xót. Tin này quả là một tin chấn động nhất từ trước đến nay trong cái ngôi trường danh giá này
Uyển Tinh đứng dậy, chạy thật nhanh ra phía cửa, dường như cô dã hiểu được chuyện gì đang xảy ra
Uyển Tinh chạy thật nhanh lên sân thượng, Âu Phong vẫn nằm đó, khí chất luôn luôn toát ra vẻ lạnh lùng nhưng khuôn mặt anh lúc ngủ say như thế này sao lại yên bình đến thế
Uyển Tinh nhẹ nhàng tiến lại gần, ngồi cạnh bên anh, hướng ánh nhìn về phía chân trời xa, ánh mắt đẹp một cách ma mị ấy luôn khiến cho lòng người bị mê hoặc nhưng tự bao giờ ánh mắt ấy lại mang nỗi đau buồn thê lương đến vậy
Âu Phong mở mắt ra, nhìn thấy Uyển Tinh liền lạnh lùng quay đi, dường như là không quan tâm mấy đến sự có mặt của cô
"Chính cậu là người đã gây ra chuyện này phải không?"
Uyển Tinh biết Âu Phong đã thức dậy nhưng vẫn không quay lại nhìn, ánh mắt cô vẫn hướng về nơi nào đó rất xa xăm
"..."
"Chính cậu đã khiến cho họ phải tán gia bại sản đúng không?"
"..."
"Tại sao cậu lại nhẫn tâm như vậy, cậu có biết là đang phá hủy đi cuộc sống của họ không hả?"
Uyển Tinh quay lại nhìn Âu Phong, giọng nói có vẻ như đang tức giận
"Họ đã đối xử với cô như vậy mà cô còn thương xót cho họ sao?"
Âu Phong đứng dậy, lạnh lùng nhìn cô, ngay cả giọng nói cũng phát ra sự lạnh lùng vốn có
"Tôi không thương xót cho họ, chỉ là tôi cảm thấy có lỗi, bởi tôi chính là người gián tiếp khiến cho họ thành ra như vậy, cậu có biết là tôi ray rứt như thế nào không hả?"
Uyển Tinh dường như đã mất bình tĩnh, lần đầu tiên cô lớn tiếng với anh như vậy, lần đầu tiên cô giận anh đến mức như vậy, và đây cũng là lần đầu tiên cô can đảm nhìn vào mắt anh
Âu Phong khẽ nhếch mép cười khinh, anh tiến lại gần sát cô, tay đưa lên nâng lấy chiếc cằm thanh tú của cô
"Đó là cái giá mà chúng phải nhận lấy, cô đừng nên trách tôi làm gì"
Âu Phong buông cằm cô ra, quay mặt bước đi kiêu ngạo, tay đút vào túi quần, đôi môi liền khẽ nhếch lên
Uyển Tinh thẫn thờ chôn chân tại chỗ, con người anh thật đáng sợ, kì thực cô đã cố hết sức lấy can đảm để tỏ thái độ với anh, nghĩ lại đến giờ cô vẫn còn rùng mình. Rốt cuộc cô sợ anh vì điều gì? Vì con người lạnh lùng kiêu ngạo của anh hay vì lí do nào khác.

Chương 32:"Từ nay về sau, nếu ai còn dám bắt nạt Uyển Tinh, tôi thề sẽ không tha cho kẻ đó!"

Chương 32" Từ nay về sau nếu ai còn dám bắt nạt Uyển Tinh, tôi thề sẽ không tha cho kẻ đó"

Uyển Tinh bước vào lớp liền bắt gặp bao nhiêu ánh mắt sắc lạnh của đám nữ sinh trong lớp đang nhìn về phía mình. Cô có dự cảm không tốt về điều này, không biết họ sẽ làm gì cô nữa đây
Uyển Tinh cười trừ, bước từng bước nhẹ nhàng đi lại chỗ ngồi của mình, nhưng chưa đi được bao lâu thì
"Diêu Uyển Tinh! Cô đứng lại cho tôi!"
Hạ Kim Giao từ đâu bước vào, vừa nhìn thấy cô liền la quát lên
Uyển Tinh giật mình, tim cô đập loạn xạ, chân như không thể nhúc nhích được nữa
"Cô còn dám bước chân vào cái lớp này sao?"
Kim Giao từ từ tiến lại gần, đưa tay nắm chặt lấy mái tóc của cô
"A! Thả ra! Cô làm tôi đau đấy!"
Uyển Tinh thấy đau khi bị nắm chặt như vậy
"Cái bản mặt chai lì này mà cũng biết đau sao?"
Kim Giao đay nghiến
"Quăng cặp sách của nó ra ngoài cho tao! Tao không muốn nhìn thấy cái thứ bẩn thỉu ấy ở trong cái lớp học này!"
Kim Giao ra lệnh, ngay lập tức đám nữ sinh trong lớp liền lấy cặp sách của Uyển Tinh quăng ra ngoài hành lang, chúng còn kéo cô đẩy ra ngoài, đóng sập cửa lại
Uyển Tinh bị đẩy ra như thế, mất đà liền ngã nhào xuống đất. Ngay lúc đó có mấy nữ sinh của lớp khác đi qua thấy vậy liền trợn mắt quát
"Này! Bộ tính không cho ai đi qua hết à!"
"Tránh ra coi! Làm gì mà nằm như ăn vạ vậy!"
Đám nữ sinh đó liền lấy chân đá văng sách vở của cô, đã thế chúng còn lấy chân hất cô qua một bên
"Hahaha!"
Đám nữ sinh vừa đi vừa cười hả hê, chúng còn liếc mắt nhìn lại
"Cô ta là Diêu Uyển Tinh phải không?"
"Ừ, con cáo già trong lớp của thiếu gia đấy!"
"Nhìn mặt là thấy phát ghét rồi, từ nay đừng hòng mà sống yên ổn trong cái trường này"
Uyển Tinh từ từ ngồi dậy, lượm lại từng cuốn sách bỏ vào cặp, lủi thủi bước đi ra khỏi hành lang
Uyển Tinh bước vào ký túc xá, đi vào phòng mình rồi đóng sập cửa lại
Cô đi lại bên chiếc giường quen thuộc, ngồi vào một góc dựa vào tường, thu mình lại, gục đầu khóc nức nở
Hình bóng của anh lại hiện lên. Hàn Triệu Vỹ - người mà cô yêu thương nhất đã không thể chở che bảo vệ cho cô nữa rồi, anh đã ra đi mãi mãi. Cô nhớ anh, cô thèm nằm trong vòng tay ấm ấp của anh, thèm được anh an ủi vỗ về. Nghĩ đến đó cô cảm thấy tủi thân mà bật khóc nhiều hơn, từng tiếng nấc như tiếng than cho cõi đời nghiệt ngã
* * *
"Uyển Tinh! Cậu sao vậy?"
Phi Phi bước vào phòng, quăng đồ đạc sang một bên, đi lại bên cạnh cô, nhìn cô lo lắng
"Phi Phi!"
Uyển Tinh ngước mặt lên, vừa nhìn thấy Phi Phi liền ôm chầm lấy cô
"Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy, nói tớ nghe, lại bị ai ăn hiếp bắt nạt sao?"
Phi Phi ôm cô vào lòng vỗ về an ủi
Uyển Tinh không nói gì, chỉ ôm chặt lấy Phi Phi mà khóc nức nở
"Thôi được rồi, cậu cứ khóc đi, khi nào bình tĩnh lại, nhớ nói cho tớ biết mọi chuyện nhé!"
Phi Phi khẽ vuốt mái tóc mềm mại thơm mùi hao anh đào của Uyển Tinh, che chở cô trong vòng tay của mình
* * *
Sáng hôm sau, Phi Phi và Uyển Tinh cùng đi đến lớp. Nhìn bộ dạng Phi Phi bây giờ thật khiến người khác phải khiếp sợ, khuôn mặt sắc lạnh, đôi mắt ánh lên tia lửa hận thù, tay nắm chặt, dường như là đang rất tức giận
"Phi Phi này, dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, cậu đừng tính toán nữa được không?"
Uyển Tinh đi bên cạnh cũng phải khiếp sợ
"Không được! Cậu mà nhẫn nhịn như thế, họ sẽ càng làm tới, tớ nhất quyết không để yên chuyện này"
Phi Phi dứt khoác
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết! Có tớ ở đây cậu không cần phải lo!"
Phi Phi nắm lấy tay Uyển Tinh bước đi thật nhanh
Đi tới ngưỡng cửa của lớp, Uyển Tinh do dự không muốn bước vào. Phi Phi dường như cảm nhận được nỗi sợ của cô, Phi Phi nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt cương nghị của Phi Phi như muốn nói rằng "Đừng lo! Đã có tớ đây rồi!"
Hai người bước vào lớp trước sự ngạc nhiên của đám nữ sinh , một số khi nhìn thấy bộ dạng của Phi Phi liền e ngại dè chừng
"Hôm qua, ai đã đuổi Uyển Tinh ra khỏi lớp?"
Phi Phi lạnh lùng nhìn đám nữ sinh, ánh nhìn sắc bén khiến người khác nhìn vào đều phải khiếp sợ
"Tôi hỏi lại lần nữa, LÀ AI?"
Phi Phi dường như đã mất bình tĩnh
"Là tôi đấy!"
Tạ Vũ Đình đứng dậy, khinh khỉnh nhìn Phi Phi và Uyển Tinh, sỡ dĩ cô nàng có thể cả gan như thế là vì đã có Kim Giao bảo kê, đó chính là điều mà trừ Âu Phong và Khiết Luân ra, ả không hề sợ bất kì ai trong ngôi trường này
"Mau xin lỗi Uyển Tinh cho tôi!"
Phi Phi đe dọa
"Tại sao tôi phải xin lỗi cô ta, Tạ Vũ Đình này là ai chứ?"
Cô nàng hất mặt, ra vẻ chảnh chọe thường ngày
"Bây giờ có chịu xin lỗi không?"
"Không bao giờ!"
"Được lắm!"
Phi Phi khẽ nhếch mép, từ từ tiến lại gần ả ta
Lớp được một phen nghẹt thở, ai nấy đều sợ xanh mặt riêng chỉ có Tạ Vũ Đinh là vẫn trưng cái bộ mặt khó ưa kia ra
"Á!!!"
Phi Phi dùng món vỏ vốn có của mình, nhanh như chớp đã hạ gục cô nàng. Tạ Vũ Đình đau đớn, rên rỉ kêu la nhưng thời khắc này chẳng ai có thể giúp được cô
"Tôi nói lại lần nữa, có chịu xin lỗi KHÔNG?"
Phi Phi bẻ tay ả ta đằng sau, siết chặt lại
"Tôi...tôi xin lỗi!"
Tạ Vũ Đình đau đớn nhăn mặt
"Đi lên đây cho tôi!"
Phi Phi lôi ả lên đứng trước mặt Uyển Tinh
"Quỳ xuống cho tôi!"
Phi Phi lấy chân đá vào khuỷu chân của ả khiến ả mất đà liền quỳ gối xuống đất
"Phi Phi!"
Uyển Tinh nhìn Phi Phi vẻ khó xử
"Cậu không cần phải bối rối như vậy đó là cái giá má nó phải trả cho hành động của mình"
Phi Phi nói rồi quay qua Vũ Đinh
"Xin lỗi Uyển Tinh! Mau!"
"Uyển Tinh! Tôi xin lỗi!"
"Nói to lên!"
Phi Phi quát
"Tôi xin lỗi!"
"To nữa lên!"
"TÔI XIN LỖI!"
"Vậy thì còn được!"
Phi Phi khẽ nhếch mép rồi quay xuống đám nữ sinh phía dưới
"Từ nay về sau, nếu ai còn dám bắt nạt Uyển Tinh, tôi thề sẽ không tha cho kẻ đó!"
Nói rồi Phi Phi nắm lấy tay Uyển Tinh đi về chỗ ngồi của mình
Đám nữ sinh vẫn chưa hoàn hồn trở lại, ai nấy đều toát cả mồ hôi hột. Lí do khiến họ sợ như thế cũng dễ hiểu vì Tiêu Phi Phi nổi tiếng là cao thủ karate của trường, đụng vào cô coi như chết chắc
Tạ Vũ Đinh dường như đang rất tức giận, tay nắm chặt lại, mắt ánh lên tia lửa hận thù "Tiêu Phi Phi, Diêu Uyển Tinh! Cái cảnh nhục nhã này tao sẽ khắc cốt ghi tâm. Một ngày nào đó tao sẽ bắt chúng mày phải trả giá gấp đôi. Cứ chờ đó đi, ngày đó sẽ không xa đâu".


Chương 33: "Tôi không muốn mất thêm một ai nữa..."

Chương 33: "Tôi không muốn mất thêm một ai nữa..."
Hôm nay Uyển Tinh và Phi Phi không phải đi làm thêm ở shop của Ngưu Tuyết nên cả hai tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi
"Để tớ ra ngoài mua ít trái cây nhé!"
Uyển Tinh ngồi trên giường nhìn Phi Phi đang đọc tạp chí hỏi
"Tớ đi cùng cậu"
Phi Phi nói
"Cũng gần đây thôi mà, tớ đi rồi về liền"
"Được không đó?"
"Được mà, hì, tớ đi nhé!"
"Ừ, đi cẩn thận nha!"
"Ừ!"
Uyển Tinh cười nhẹ
* * *
Uyển Tinh định đi qua đường để mua trái cây thì chợt cô nhìn thấy bóng dáng ai đó rất giống Âu Phong đi vào cái hẻm gần đó. Cô tò mò đi theo, trong đầu lại hiện lên mớ suy nghĩ hỗn độn
* * *
Âu Phong đi vào ngôi nhà hoang trong hẻm, Uyển Tinh lén lút theo sau. Cô thấy anh bước vào nhà, đứng nói chuyện với ai đó, tuy cô không nghe thấy họ nói gì nhưng nhìn biểu hiện tức giận của Âu Phong cùng bộ mặt gian ác của người đối diện, cô đoán chắc rằng tình hình giữa hai người đang rất căng thẳng hay nói đúng hơn là đang giải quyết vấn đề mâu thuẫn nào đó
Đang nói chuyện không biết từ đâu có một nhóm người đi ra, chúng toàn là những tên cao to, bộ mặt đằng đằng sát khí. Tên đối diện với Âu Phong ra lệnh, ngay lập tức, đám người đó xông vào đánh nhau với Âu Phong. Bọn chúng tuy đông, món võ cũng không phải là tầm thường nhưng so với Âu Phong, chúng chẳng đáng nhằm nhò gì. Uyển Tinh lặng lẽ quan sát, khuôn mặt lo lắng thấy rõ. Dù biết chúng không phải là đối thủ của Âu Phong nhưng sao cô vẫn cảm thấy lo
Bỗng nhiên cô nhìn thấy bóng dáng ai đó trên trần nhà, tay cầm súng chĩa về Âu Phong và...
"Á!!!"
Uyển Tinh hét lên, rồi ngã quỵ xuống đất. Lúc nhìn thấy tên đó sắp bóp còi, cô chạy thật nhanh đến chỗ Âu Phong và lãnh viên đạn vào người thay anh
Sự xuất hiện của Uyển Tinh nằm ngoài dự tính của chúng. Chúng hoảng loạn đứng chết trân tại chỗ. Âu Phong từ từ tiến lại gần, ánh mắt anh sắc bén và tỏa ra một thứ âm khí khiến ai cũng phải rùng mình, mỗi bước đi là một lớp bụi mỏng dưới gót giày khẽ tung bay càng tôn lên sự băng giá. Chưa đầy một phút sau, tất cả đều chết thảm dưới bàn tay của Âu Phong
Âu Phong quỳ xuống bên cạnh Uyển Tinh, nhìn cô bằng ánh mắt tức giận
"Ai cho cô bước vào đây? Ai cho cô đỡ đạn thay cho tôi? HẢ?"
"Vì tôi không muốn mất thêm một ai nữa...chỉ cần anh bình an thôi là tôi có thể yên tâm nhắm mắt rồi
Uyển Tinh khẽ đáp nhẹ, lời nói nhẹ tựa mây bay, hơi thở của cô đang yếu dần đi, đến nói cũng khó nhọc
Máu tuôn ra như mưa, từng giọt máu đỏ chót thẫm đẫm cả người cô, lan ra cả bàn tay của anh
"Đồ ngốc! Tôi không cho phép cô ra đi trước tôi! Có nghe không hả?"
Uyển Tinh lắc đầu nhẹ
"Âu Phong! Anh có ghét tôi không?"
Âu Phong cúi đầu im lặng
"Âu Phong!"
Uyển Tinh nắm lấy cánh tay anh, cố nhìn sâu vào mắt anh, cô muốn biết ánh mắt ấy đang nghĩ gì nhưng trong bóng đêm cô tịch như thế này cô thật sự không thể nhìn thấy được
"Không!"
Âu Phong lên tiếng, giọng nói không còn lạnh lùng như trước nhưng lại chứa đựng sự đau khổ, đau đớn đến tột cùng
"Cảm ơn anh, cảm ơn Khiết Luân, cảm ơn Phi Phi...cảm ơn tất cả...tôi...nợ mọi người một ân tình...nếu có kiếp sau....tôi..."
Uyển Tinh cười nhẹ, máu càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn, hơi thở của cô càng lúc càng yếu dần...
"Yên lặng đi! Sao lại nói nhiều vậy hả? Những lời đó, cô hãy tự mà đi nói với họ!"
Âu Phong giận dữ quát lên
"Không kịp nữa rồi...Âu Phong...hãy sống thật tốt nhé...cho dù có bất cứ chuyện gì đi nữa...cũng phải quý trọng mạng sống của mình....đấy!"
Cô đưa tay chạm vào má anh, nhìn anh nở nụ cười nhẹ rồi từ từ nhắm mắt lại
Âu Phong bế Uyển Tinh lên, chạy thật nhanh ra khỏi đó, ánh mắt anh giờ đây hiện lên sự lo lắng, sợ hãi thấy rõ
"Diêu Uyển Tinh! Cô mở mắt ra cho tôi! Tôi nói là không được ngủ có nghe không hả? Mở mắt ra! Uyển Tinh! Mở mắt ra!"
Anh hét lên thật to, tiếng hét của anh như phá tan màn đêm yên tĩnh
Gió bắt đầu thổi mạnh...
Gió thổi ào ạt....
Gió cứ thổi mãi không ngừng....
* * *
"Tại sao giờ này Uyển Tinh còn chưa về?"
Phi Phi ngồi trong phòng thấp thỏm không yên, ruột gan cô như nóng cả lên, cô thật sự là đang rất lo lắng
"Sao vầy nè?"
Vòng tay Uyển Tinh tặng Phi Phi bỗng nhiên đứt ra, từng hạt ngọc lấp lánh rơi đầy trên sàn nhà. Phi Phi như đứng chết trân tại chỗ, đầu óc cô như muốn vỡ tung ra
"Cầu trời cho Uyển Tinh không xảy ra bất cứ chuyện gì, nếu không mình sẽ không sống nổi mất"
Phi Phi chạy thật nhanh ra khỏi phòng, chân cô như không biết mỏi, giờ đây cô cứ chạy, chạy mà không hề biết đâu là điểm dừng, tim cô đập từng hồi khó nhọc, trên gương mặt thanh tú, một vài giọt nước mắt chực tuôn trào
Không gian về khuya không một bóng người, chỉ có mình cô vừa chạy, vừa la hét thật to, cô dường như là đang rất hoảng loạn
"Uyển Tinh! Cậu ở đâu! Uyển Tinh! Nói cho tớ biết đi!"
"Uyển Tinh ơi!"
Đột nhiên từ đâu có 3, 4 người chạy ra, bịt thuốc mê Phi Phi. Vì đang lo lắng sợ hãi cộng thêm sự xuất hiện bất ngờ của chúng đã khiến Phi Phi không kịp phản kháng, và rồi cô cứ thế thiếp đi
"Tại sao chỉ có một đứa thế này, đứa kai nữa đâu?"
Vương Khả Nhu tức giận nhìn đám tay sai của mình
"Tiểu thư bớt giận! Tôi không thấy đứa kia đâu cả"
"Một lũ vô dụng! Đi bắt nó về đây cho tao! Nếu không thì..."
Khả Nhu đưa tay nắm lại thành nắm đấm, nhìn chúng bằng ánh mắt đe dọa
"Vâng thưa tiểu thư!"
Đám tay sai ngay lập tức chạy nhanh ra khỏi đó
Khả Nhu đi lại bên cạnh Phi Phi, đưa tay nắm lấy chiếc cằm thanh tú của cô, siết chặt lại
"Chỉ đêm nay thôi, mày sẽ vĩnh viễn không còn được nhìn thấy thế gian này nữa, và rồi Thành Dương sẽ là của tao mãi mãi"
"Hahaha"
Khả Nhu nhìn Phi Phi bằng ánh mắt của một con quỷ dữ, quả thật rất đáng sợ
* * *
"Thưa tiểu thư! Không thấy tăm hơi của con nhỏ đó đâu cả"
Đám tay sai cúi đầu vẻ hối lỗi, lắm lúc lại liếc nhìn dò xét biểu hiện của Khả Nhu
"Khốn kiếp!"
Khả Nhu liếc nhìn Phi Phi
"Xử nó cho tao! Nên nhớ xử cho gọn vào!"
"Vâng thưa tiểu thư!"
Khả Nhu bước ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho Tiểu Khiết và Kim Giao
Đám tay sai nhìn Phi Phi, ánh mất hiện rõ sự dục vọng, chúng nhìn nhau cười một cách bỉ ổi
"Con nhỏ đó ngon đó mày!"
"Xinh đẹp như thế này mà chết sớm thì uổng quá!"
"Miếng mồi ngon vầy mà không xơi, thật là có lỗi với bản thân quá!"
"Hohoho"
Nụ cười khả ố của chúng vang lên, như phá tan màn đêm yên tĩnh.


Chương 34: Sóng gió

Chương 34: Sóng gió

Bọn chúng tiến lại gần Phi Phi, cởi từng cúc áo của cô ra
Chợt
Một bóng dáng cao lớn bước vào, nhìn chúng bằng ánh mắt sắc lạnh
"Đại ca!"
Bọn chúng lên tiếng, mặt tái mét vì sợ hãi
"Tránh xa cô ta ra!"
Thành Dương lạnh lùng ra lệnh, tay nắm chặt lại, mặt nổi đầy gân xanh vì tức giận
"Nhưng thưa thiếu gia...tiểu thư..."
Đám tay sai dường như đang rất hoảng loạn trước điệu bộ của anh, khuôn mặt tái mét, người run cầm cập nhưng chút lí trí còn xót lại mách bảo chúng rằng Vương Khả Nhu căm thù Phi Phi đến mức nào
Thành Dương dường như không mấy quan tâm đến chúng, anh đi lại gần Phi Phi, bế cô lên rồi đi ra phía cửa
"Thiếu gia! Tiểu thư....sẽ giết chúng tôi mất"
Đám tay sai chạy lại, quỳ xuống níu lấy chân Thành Dương
"Có gì tao sẽ chịu trách nhiệm!"
Thành Dương bế Phi Phi đi ra, để lại đám tay sai với vẻ mặt thất thần cùng điệu bộ trông rất khổ sỡ
* * *
Từ đâu một bàn tay dơ ra, cố nắm lấy tay Uyển Tinh kéo lên
Đúng, chính là anh - Triệu Vỹ, anh kéo cô lên khỏi bờ cõi của cái chết
"Tiểu Tinh! Cố lên em, không được buông xuôi, biết chưa!"
"Vỹ! Em mệt mỏi lắm rồi, cho em đi theo anh...được không? Vỹ, em không thể sống thiếu nh được, anh biết không, Vỹ?"
"Ngốc! Anh vẫn luôn ở bên cạnh em đấy thôi, chỉ là em không thể thấy được, em phải sống thật hạnh phúc, như thế anh mới có thể yên tâm mà ra đi được"
Anh nhìn cô mỉm cười ấm áp, cô đưa tay ra, anh nắm lấy tay cô kéo lên, anh ôm cô vào lòng, thở phào nhẹ nhõm, anh hôn nhẹ lên trán cô, vuốt lấy mái tóc mềm mại thơm mùi hoa anh đào của cô, anh nhìn cô yêu thương, ấm áp
"Bảo bối! Anh-Yêu-Em!"
Nói đến đó, anh bỗng dưng biến mất, cô cố hét thật to, cố níu giữ anh lại nhưng không thể
"Vỹ...đừng bỏ em...Vỹ...xin anh đấy...hãy quay về đi...Vỹ!"
* * *
Đứng ngoài hành lang của bệnh viện, ánh mắt buồn hiện diện trên gương mặt không cảm xúc của Âu Phong. Chính anh cũng không hiểu nó từ đâu đến. Một nỗi buồn vu vơ? Có phải trong ngày hôm nay anh đã giết và đả thương nhiều người? Không đúng! Âu Phong xưa nay hoàn toàn máu lạnh, sự sống chết của người khác chưa bao giờ để lại được một vết gợn mong manh trong lòng Âu Phong. Do Uyển Tinh đang phải cấp cứu trong kia? Không phải! Uyển Tinh cũng đâu là gì với anh. Có hay chăng là anh cảm thấy có lỗi vì đã để Uyển Tinh liên lụy. Anh nghĩ vậy nhưng càng suy nghĩ anh càng khó hiểu hơn. Đơn giản vì anh không chịu thừa nhận khi Uyển Tinh đã đỡ phát súng đó thay mình thì cô đã cắm một cộc mốc trong lòng anh chứ không phải là phù du như trước
Đèn phòng cấp cứu tắt, vị bác sĩ đã có tuổi bước ra
Âu Phong đi đến gần bác sĩ, anh hoàn toàn im lặng, khuôn mặt không chứa chút cảm xúc nào, nét buồn trên ánh mắt vừa rồi cũng đã được anh cho biến mất
Dù đã từng nghe thiếu gia nhà họ Đàm là một con người lạnh lùng băng giá nhưng chính ông cũng không ngờ anh lại lạnh lùng đến mức đáng sợ như vậy. Ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ, khuôn mặt thì lạnh đến không thể lạnh hơn được nữa
Sau phút lạnh gáy ban đầu, ông biết nếu như mình không cứu được người con gái được bế vô cùng nhẹ nhàng trên tay Đàm thiếu gia thì chắc chắn rằng cả cái bệnh viện và bản thân ông cũng sẽ không yên ổn
"Cô ấy thế nào rồi?"
Âu Phong lạnh lùng hỏi
Vị bác sĩ toát mồ hôi lạnh, đối diện với những ca cấp cứu nguy hiểm có lẽ còn dể chịu và bớt căng thẳng hơn đối diện với con người lạnh đến ghê rợn
ấy
"Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, sáng mai sẽ tỉnh lại thôi"
Âu Phong cũng không hỏi gì thêm nữa, lạnh lùng nói
"Được rồi!"
Vị bác sĩ cúi đầu chào Âu Phong rồi quay đi. Ông không thể hiểu nổi tại sao người ta lại có thể có thần sắc lạnh lùng hơn băng tuyết như vậy. Có lẽ Đàm thiếu gia là người đầu tiên và cũng là duy nhất trên đời có thể tạo cho ông cái cảm giác nhiệt độ xung quanh ông đột ngột giảm xuống
Âu Phong bước vào phòng bệnh của Uyển Tinh. Lúc này cô vẫn còn hôn mê. Anh ngồi bên cô, không nói gì, ánh mắt khuôn mặt cũng không bộc lộ cảm xúc nào. Trái tim đã đóng băng bao lâu nay của anh dường như đã quên cách rung động và gọi tên tình cảm.
Đâu đây trong bệnh viện vang lên tiếng khóc của những người mất người thân, tiếng khóc của những đứa trẻ sơ sinh cùng tiếng cười của cha mẹ, tiếng cười của những gia đình khi thân nhân của họ qua cơn nguy hiểm
Đối với hầu hết con người trên đời này, bệnh viện luôn truyền đến cho người ta một cảm giác lạnh lẽo với sắc trắng rùng rợn cùng mùi thuốc khó chịu, hay cảm giác ấm áp khi người ta thoát khỏi căn bệnh đeo đẳng mình. Nhưng với anh, tất cả chỉ là hư vô. Cõi lòng anh dường như đã lạnh giá như băng sâu ngàn năm.
* * *
"Đây là đâu?"
Phi Phi từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh. Cảnh tượng của căn phòng làm cô ngạc nhiên tột độ, cô cố dụi mắt để nhìn thật kỹ, nhưng càng cố nhìn chỉ khiến cô càng hoảng loạn thêm thôi. Nơi này dường như đã in sâu vào trong tâm trí cô rồi
Cách đây 2 năm, cũng vì cô mà Thành Dương không ở ngôi biệt thự này, anh dọn đến ở ký túc xá, đơn giản cũng chỉ vì anh muốn được gần cô hơn thôi. Có lúc anh đưa cô về đây chơi, thưởng thức những món ăn do chính tay cô nấu, cùng cô cười đùa vui vẻ. Nơi này dường như đã quá quen thuộc với cô rồi, nó đã chứa biết bao nhiêu kỉ niệm của hai người để rồi giờ đây, bao nhiêu kí ức ngày xưa lại ùa về, chúng như mũi dao nhọn hoắc cứa từng nhát, từng nhát vào sâu trong trái tim cô
Chợt
Thành Dương bước vào, từ từ tiến lại phía cô
"Tỉnh rồi sao?"
Anh nhìn cô lạnh lùng vô cảm
"Sao em lại ở đây?"
Cô cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh
"Cô còn hỏi tôi nữa à? Đêm khuya vắng vẻ sao lại đi ra ngoài một mình? Cô tưởng rằng cô là cao thủ karate thì không ai dám đụng đến cô sao? Sao lại không biết tự bảo vệ bản thân mình vậy hả?"
Thành Dương như không kiềm chế được nữa, anh giận dữ quát lên, nhãn thần đỏ lên vì tức giận
"Em..."
Phi Phi đơ tại chỗ, nhìn anh vừa ngạc nhiên vừa lo sợ. Rốt cuộc anh là đang lo lắng cho cô sao?
"Thái độ của cô như thế là sao? Cô tưởng tôi quan tâm cô sao?"
Thành Dương khẽ nhếch môi, cái nhếch môi đầy khinh miệt
"Tiêu Phi Phi! Cô nên nhớ rằng tôi không còn là Lục Thành Dương ngu ngốc của ngày xưa, tôi đã hoàn toàn thay đổi rồi, tất cả cũng là nhờ hồng phước của cô đấy!"
Thành Dương lạnh lùng quay bước đi
Như không kịp suy nghĩ gì thêm, Phi Phi ngồi dậy, nhanh chóng ôm lấy anh từ phía sau, ôm anh thật chặt, cô sợ rằng nếu buông anh ra, anh sẽ lại bỏ cô mà đi, và cô sẽ lại mất anh thêm lần nữa
"Thành Dương, xin anh hãy nghe em nói, mọi việc không như anh nghĩ đâu. Đó chỉ là hiểu nhầm thôi, tất cả đều là do tên Triệu Vĩnh Kiến sắp đặt, hắn muốn chia rẻ chúng ta, hắn đã bắt cóc anh, hắn bắt em phải lựa chọn hoặc là mất anh vĩnh viễn hoặc là đi chơi với hắn. Thành Dương, em thật sự không còn sự lựa chọn nào khác. Thành Dương anh hãy tin em, em không hề phản bội anh, em thật sự không có"
Thành Dương đứng bất động, đôi mắt đau đớn nhìn về nơi nào đó rất xa xăm
Không gian yên tĩnh đến mức đáng sợ, giờ đây chỉ còn là tiếng nấc từng hồi của người con gái sau lưng đang ôm chặt lấy anh.
Bỗng nhiên anh hất cô ra, chạy thật nhanh ra khỏi đó, vừa chạy vừa la hét thật to
"TÔI KHÔNG TIN!!!"
"TÔI KHÔNG TIN!!!"
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Phi Phi thẫn thờ ngồi phịch xuống đất, gục đầu khóc nức nở. Đây là lần thứ hai, anh ruồng bỏ cô như thế, nhưng lần này cô không thể đuổi theo anh được nữa, cô thật sự bất lực rồi
* * *
Thành Dương đi vào quán bar, chọn chỗ ngồi thích hợp cho mình rồi ngồi xuống
Dường như sự xuất hiện của anh đã trở thành tâm điểm của lũ con gái ở chốn này, đơn giản chỉ vì vẻ đẹp hoàn mỹ của anh đã hút hồn chúng mất rồi
"Đem rượu ra đây!"
Thành Dương quát lên
"Quý khách dùng loại nào ạ?"
"XO"
"Vâng!"
Nhân viên lễ phép lui xuống
"Đẹp trai như thế này mà chỉ đi một mình thôi sao?"
Từ đâu có 3,4 ả đi tới ngồi bên cạnh anh
"CÚT!"
Anh nhìn chúng bằng ánh mắt sắc lạnh
"Ai da! Đẹp trai mà lạnh lùng thấy phát ớn hà!"
"Hay để em phục vụ anh nha. Đảm bảo anh sẽ mê em luôn cho mà xem"
"CÚT NGAY!!!"
Thành Dương đập bàn, giận dữ quát lên
Ngay lập tức chúng bỏ đi khỏi đó. Vì nếu chúng còn đứng ráng thêm thêm nữa, hậu quả sẽ khó lường
Chợt Thành Dương nhìn ra phía cửa, bắt gặp tên Triệu Vĩnh Kiến đang đi vào. Anh đứng dậy, tiến về phía hắn
Vĩnh kiến khá bất ngờ về sự xuất hiện của Thành Dương nhưng ngay sau đó hắn liền xem như không thấy, lướt qua Thành Dương, môi khẽ nhếch lên khinh khỉnh
"Đứng lại!"
Thành Dương gằn giọng
"Mày đang nói tao sao?"
Vĩnh Kiến quay lại, nhìn Thành Dương như đang thách thức
"Đồ khốn!"
Thành Dương cho hắn cú đấm ngay vào mặt
"Mày!"
Vĩnh Kiến tức giận nhìn Thành Dương
"Mày chính là kẻ đã bắt cóc tao đúng không? Chính mày đã cố tình chia rẻ tao và Phi Phi đúng không?"
Thành Dương nắm lấy cổ áo hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh xen lẫn tức giận
"Đúng! Là tao đấy, thì sao?"
Vĩnh Kiến đẩy Thành Dương ra, đưa tay chỉnh lại cổ áo
"Khốn kiếp!"
Thành Dương như không tự chủ được nữa, bồi cho Vĩnh Kiến mấy cú đấm vào mặt, Vĩnh Kiến cũng không phải dạng vừa, hắn liền trả lại cho anh mấy cú đấm khá đau, hắn còn bồi thêm cho anh mấy cú vào bụng
Cuộc ẩu đả dường như đã khuấy động cả quán bar, đám người đó chỉ biết đứng nhìn rồi la hét ầm ĩ, một số thì tản ra vì sợ bị liên lụy
Mặc dù đã là đàn anh của đám xã hội đen khét tiếng nhưng so với Vĩnh Kiến, Thành Dương vẫn là kẻ yếu thế hơn
Cuộc ẩu đả sẽ cứ tiếp diễn như thế nếu bảo vệ không xông vào cản. Cuộc ẩu đả kết thúc, đám người lại tán ra, trở về với cuộc vui bên tiếng nhạc sập sình
* * *
Trời về khuya thật yên tĩnh, giờ đây chỉ còn nghe tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió nhẹ thổi qua, tiếng cây cối sào sạt. Tất cả như tạo nên một thứ âm thanh riêng biệt của màn đêm
Giữa đại lộ rộng lớn, một người con gái thanh tú đang thẫn thờ bước đi, trông cô bây giờ chẳng khác gì một kẻ điên. Bộ dạng thất thần, ánh mắt vô hồn cùng những bước đi khập khiễng. Nhìn trông thật đáng thương
Phi Phi thẫn thờ đi xuống lòng đường, từ xa có một chiếc xe tải đi tới. Người lái xe liền bóp còi inh ỏi, tiếng còi nghe thật chói tai, nhưng sao Phi Phi vẫn không thể nghe thấy, dường như cô không hề hay biết tính mạng mình đang gặp nguy hiểm. Cô chỉ biết đi, đi một cách vô thức, đi như một kẻ mất hồn
"RẦM!!!"
Phi Phi nằm dưới lòng đường, máu tuôn ra từ khóe môi cô, máu nhuộm đỏ cả chiếc áo thun trắng. Máu cứ chảy mãi giống như sông, mặt đường nhuộm cả một màu đỏ máu
Nhìn thấy cảnh tượng như thế, người tài xế đâm ra hoảng loạn, không biết làm gì hơn đành leo lên xe cho nổ máy chạy đi, để lại Phi Phi nằm trên mặt đường lạnh lẽo, khóe môi cô khẽ lặp đi lặp lại điều gì đó rất nhẹ "Thành Dương....Uyển Tinh...."
* * *
Thành Dương lang thang trên đại lộ rộng lớn trong bộ dạng của một kẻ say rượu, bước đi chập choạng, miệng thì luôn lẩm bẩm điều gì đó, quàn áo xộc xệch, tóc tai rối tung cả lên
Không biết trong một buổi tối anh đã đi biết bao nhiêu quán bar, uống biết bao nhiêu rượu, cho đến khi không còn nơi nào để đi nữa, anh mới lang thang ngoài đường thế này
Gió về đêm thổi qua lạnh lẽo...
Chợt
Anh nhìn thấy bóng dáng ai đó nằm giữa lòng đường, máu thấm đẫm cả người con gái đó, thấm đẫm luôn cả mặt đường lạnh lẽo
Dưới ánh đèn, khuôn mặt người con gái ấy càng hiện ra rõ hơn
Anh đã hoảng loạn thật sự, mặc dù đang trong tình trạng say khướt như thế này nhưng khuôn mặt ấy cho dù có chết anh cũng không thể nào quên được
"Phi Phi! Em sao vầy nè? Tỉnh dậy đi em! Đựng làm anh sợ! Phi Phi!"
Anh ôm cô vào lòng, la hét thảm khốc. Trên khuôn mặt nam tính ấy, sự lo lắng tột độ, sợ hãi, đau thương hiện lên thấy rỗ.


Chương 35: Vượt qua sóng gió

Chương 35: Vượt qua sóng gió

Phi Phi đã được đưa đi cấp cứu. Liên tục nhiều giờ đồng hồ trôi qua, Thành Dương ngồi chờ ở phía bên ngoài hai tay đan chặt vào nhau, đường gân xanh lộ rõ từ cánh tay lên đến cổ, đôi mắt nhắm hờ nhưng chân mày luôn nhíu lại.
Đây là dãy phòng đặc biệt nên rất ít người qua lại, không gian gần như tĩnh lặng tuyệt đối vô hình càng tạo nên áp lực nặng nề
Đồng hồ cứ chậm rãi gõ từng nhịp từng nhịp, trên hành lang vắng lặng chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc nghe thật não nề nhưng cũng không kém phần căng thẳng. Không hiểu sao Thành Dương lại thấy đèn báo trước phòng phẫu thuật sáng đến nhức mắt đến vậy. Nửa anh muốn đèn tắt để biết kết quả cuộc phẫu thuật, nhưng một nửa lại không muốn, vì anh sợ phải nghe tin xấu…
Rồi thì cái gì đến cũng sẽ phải đến, sau mấy tiếng đồng hồ luôn sáng thì đèn cấp cứu cũng đã vụt tắt, báo hiệu ca phẫu thuật đã kết thúc. Ngay lúc đó, Thành Dương liền đứng lên theo quán tính và chạy vội đến trước mặt các vị bác sĩ từ bên trong bước ra. Nhìn dáng vẻ của ai cũng rất căng thẳng và mệt mỏi vì phải trải qua một ca phẫu thuật phức tạp kéo dài. Nhưng trên gương mặt của họ vẫn không lộ một chút biểu cảm càng khiến cho Thành Dương thêm lo lắng
"Bác sĩ, tình hình sao rồi?"
Khó khăn lắm, anh mới có thể cất tiếng hỏi
Một vị bác sĩ khá lớn tuổi chậm rãi kéo khẩu trang xuống, trầm tĩnh nói:
"Xin lỗi cậu, chúng tôi đã cố gắng hết sức…"
Thành Dương vừa nghe đến đây đã không thể trụ vững phải chống tay vào tường, cảm thấy như cả đất trời trước mặt đều sụp đổ.
Trong lúc Thành Dương mấp máy môi chưa thể nói gì thì vị bác sĩ ấy đã nói tiếp
"Nhưng hiện tại vẫn chưa thể nói được gì. Cô ấy hiện đã lâm vào tình trạng hôn mê sâu. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi"
Sau đó, bác sĩ nói gì thì Thành Dương cũng không nghe được nữa. Cảm xúc lúc này của anh như người vừa từ cõi chết trở về. Tuy Phi Phi vẫn còn hôn mê nhưng vẫn còn hi vọng. Thành Dương từng nghe ai đó nói rằng giây trước đừng tuyệt vọng thì giây sau ắt sẽ có hi vọng. Đúng! Dù chuyện gì có xảy ra thì Lục Thành Dương vẫn sẽ luôn lạc quan hi vọng, không bao giờ từ bỏ cơ hội. Vì thế, anh thầm nhủ trong lòng: “Phi Phi, em cũng không được từ bỏ hi vọng nhé, anh sẽ luôn bên em!”
Xa xa, ở một góc nào đó của thành phố, mặt trời đang dần nhô lên, đem những tia nắng ấm áp của mùa thu gõ cửa từng căn nhà, từng tổ ấm. Những chú chim non trên những vòm cây cổ thụ cũng bắt đầu kêu những tiếng kêu đầu ngày đòi thức ăn từ mẹ chúng. Nữ thần bình minh đã tạo cho những giọt sương mai thành những hạt ngọc của cuộc sống, cho chúng trở nên đẹp nhất trước khi tàn phai
Uyển Tinh từ từ mở mắt ra. Ánh nắng buổi sớm từ cửa sổ chiếu vào khiến cô hơi chói mắt. Nhưng điều đó cũng chỉ là một giây thoáng qua. Mắt cô ngay lập tức dán vào thân hình cao lớn đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Cô như không thể tin được rằng mình vẫn còn sống. Đây quả là một kỳ tích đối với cô
"Tỉnh rồi à?"
Anh quay mặt lại, tiến đến bên cô
Uyển Tinh khẽ mỉm cười nhẹ trước khuôn mặt không cảm xúc của anh, nụ cười đẹp tựa ánh nắng ban mai
"Uhm!"
Anh tiến đến chiếc bàn, đem phần thức ăn đã chuẩn bị sẵn cho cô
"Mau ăn đi!"
Giọng nói đã trở lại hoàn toàn lạnh lùng
"Cảm ơn anh"
Uyển Tinh từ từ gắp thức ăn cho vào miệng, chỉ cần được anh quan tâm như thế này thôi, cô cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi
"Âu Phong! Tôi..."
"Cô ăn xong rồi nghỉ ngơi đi!"
Âu Phong lạnh lùng quay đi
Uyển Tinh leo xuống giường định chạy theo anh nhưng do còn quá yếu nên vừa bước chân xuống giường, cô liền mất đà ngã nhào xuống đất
"Á!"
Uyển Tinh nhăn nhó ôm lấy chân, bộ dạng trông rất khổ sỡ
Âu Phong liền đi lại đỡ cô dậy, nhìn cô tức giận
"Muốn bỏ luôn cái chân sao?"
Uyển Tinh nhanh chóng ôm lấy anh, dụi đầu vào ngực anh khóc nức nở
"Đừng bỏ tôi lại một mình! Tôi xin cậu đấy!"
"Này!"
Âu Phong khá bất ngờ về hành động của cô, anh tính đẩy cô ra nhưng nghĩ lại cô vẫn còn rất yếu nên lại thôi
"Âu Phong! Tôi thích cậu!"
Âu Phong như đơ tại chỗ, chỉ 3 chữ "tôi thích cậu" thôi mà giờ đây làm anh phải bất ngờ đến thế. Không khí trong anh thật sự rất ngột ngạt, chưa bao giờ anh thấy mình mất tự chủ như lúc này
Uyển Tinh ôm lấy anh khóc nức nở, bàn tay anh nửa muốn đặt lên tấm lưng nhỏ bé của cô, nửa lại thôi. Đôi mắt anh như chứa ẩn một điều gì đó rất xa xăm, nhìn vào không thể biết được anh đang nghĩ điều gì
Bên ngoài cánh cửa, một người con trai thanh tú đang dựa vào tường, trông anh giờ đây chẳng khác gì một kẻ mất hồn, ánh mắt vô hồn nhìn về nơi nào đó rất xa xăm, khuôn mặt lại không chứa một chút cảm xúc nào, tất cả đều vô hồn vô cảm
Anh lặng lẽ bước đi giữa hành lang rộng lớn, đôi môi khẽ nhếch lên tạo nên một đường cong tuyệt đẹp, nhưng đường cong ấy sao lại chua chát đau buồn đến thế
"Không lẽ tôi chỉ là kẻ đến sau thôi sao?"
Khiết Luân khẽ cười nhẹ, nụ cười đau khổ tuyệt vọng
Mây đen từ đâu đùn đẩy nhau, rồi từ từ phủ kín cả bầu trời. Bầu trời tối sầm lại. Gió càng rung mạnh, nổi lên dữ dội, mặc sức điên đảo trên cành cây.
Những giọt mưa bắt đầu rơi tí tách
Mưa càng nặng hạt, gió càng lớn. Cây cối ngả nghiêng, vật vã với những cơn gió mạnh.
Làn nước chảy đi mang theo những chiếc lá vàng khô trông như những con thuyền đang đi vào dòng nước xoáy. Trên bầu trời, chớp loé sáng rạch ngang bầu trời
Mưa như xóa tan mọi u ám, mưa làm cho lòng người yên ổn và rồi sau cơn mưa, người ta sẽ mong chờ một điều gì đó tốt đẹp hơn
* * *
Thành Dương ngồi một mình trên hành lang vắng. Lúc này anh không biết nên làm gì, ngay lúc này anh cảm thấy mình bất lực thực sự, cảm giác nhìn người mình thương yêu nhất nằm đó mà bản thân mình không thể làm gì thật khó chịu.
Thành Dương thầm ước giá mà mình không tin những bức hình đó, không nghi ngờ cô, không bỏ cô lại một mình thì kết cục đã không như thế này. Nhưng chữ “giá mà” ấy không thể thay đổi được gì, anh có thể làm gì đây ngoài việc buồn đau, tiếc nuối?
Cứ như thế, anh đứng đó và tự chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn chính mình tạo ra, anh không biết làm gì hơn ngoài tự trách mắng bản thân và mãi nhìn cô đang nằm đó. Giờ đây, Phi Phi phải băng bó khắp nơi nhưng nhìn thế nào thì anh cũng thấy cô như một thiên thần đang say ngủ.
Anh vừa đứng trông chừng vừa tự dày vò mình bởi suy nghĩ như vậy. Suốt đêm, anh cứ đứng yên như một pho tượng lạnh lùng, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía Phi Phi nằm trên giường bệnh.
Hôm sau, tình hình ca phẫu thuật của Phi Phi không có biến chứng xấu nên đã được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt. Thành Dương nhờ các cô y tá chăm sóc Phi Phi thay mình rồi về chuẩn bị chút đồ đạc để “trường kì kháng khiến” rồi lại vào ngay.
Khi xuất viện, nghe tin Phi Phi bị tai nạn giao thông, Uyển Tinh thật sự rất sốc. Cô vội chạy ngay đến bệnh viện, đập vào mắt cô là hình ảnh người con trai thanh tú đang ngồi tựa ra ghế ở dãy hành lang, tay đặt lên trán, đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó
"Thiên Khải! Sao cậu lại ngồi ở đây?"
Uyển Tinh đi lại ngồi bên cạnh cậu
"Sao không vào thăm Phi Phi?"
"Cô ấy có người chăm sóc rồi, tôi cũng chỉ là kẻ thừa thải thôi!"
Thiên Khải vẫn đặt tay lên trán, giọng nói mang theo nỗi buồn sâu thẳm
Uyển Tinh đứng lên, đi lại phía cửa, nhìn vào bên trong, Thành Dương đang gối đầu lên tay Phi Phi ngủ ngon lành
"Đó chẳng phải là Thành Dương sao?"
Uyển Tinh ngạc nhiên nhìn Thiên Khải
"Ừ!"
"Cậu ấy đã biết mọi chuyện rồi à?"
"Ừ!"
"Cũng mừng cho hai người họ, giờ chỉ cầu mong Phi Phi nhanh tỉnh lại thôi. À mà ba mẹ Phi Phi biết chưa?"
"Hai bác biết rồi, đang trên đường đến đây"
"Uhm, lát nữa chúng ta cùng vào thăm Phi Phi nhé!"
"Ừ!"
Uyển Tinh thừa biết Thiên Khải đã thầm thích Phi Phi từ lâu nhưng cô hiểu Phi Phi chỉ xem cậu là bạn, mặc dù điều này sẽ làm cậu buồn, sẽ cảm thấy có lỗi với cậu nhưng trái tim con người ai có thể điều khiển được đây?
Đã mấy ngày trôi qua, Phi Phi vẫn chưa tỉnh dậy. Theo lời bác sĩ thì bây giờ anh đã hoàn toàn qua cơn nguy kịch, nhưng cô ấy đang lâm vào tình trạng hôn mê sâu, ngay cả bác sĩ cũng không thể biết được khi nào sẽ tỉnh dậy. Mọi chuyện chỉ có thể trông đợi vào sự chăm sóc của người thân và ý chí nghị lực của cô ấy mà thôi.
Vì điều đó nên Thành Dương nhất định phải ngày ngày bên cạnh chăm sóc Phi Phi. Phòng bệnh của Phi Phi có một giường cho người nhà bệnh nhân tiện chăm sóc nên Thành Dương quyết định sẽ ở đó. Ngoài ra, anh còn kê thêm một chiếc bàn nhỏ để giải quyết việc học tập ở trường Ngoài thời gian học tập thì anh luôn ngồi bên cạnh giường của cô, thủ thỉ kể đủ thứ chuyện từng xảy ra giữa hai người cho cô nghe.
Anh lặng lẽ ngồi bên cạnh cô, dịu dàng nắm lấy bàn tay thon dài của cô. Đôi bàn tay ấy vốn đã nhỏ nhưng thời gian qua cô nằm hôn mê nên càng nhỏ bé, mỏng manh hơn. Làn da đã hơn một tuần không tiếp xúc với anh nắng mặt trời nên trông rất nhợt nhạt, thậm chí có thể thấy được những mạch máu dưới da. Nhìn cô nằm im trên giường bệnh, băng gạc đã được tháo bỏ hết, bây giờ nhìn thật sự rất giống một thiên thần đang say ngủ, một giấc ngủ say sưa khiến người đối diện cũng thấy rất thanh thản, nhưng xen lẫn trong cảm giác thanh thản ấy có chút gì đó rất đau lòng không thể diễn tả thành lời.
Anh vừa dịu dàng cầm tay vừa âu yếm nhìn cô như thế. Đột nhiên, anh bỗng nảy ra ý định - viết nhật ký "Lãnh đạo à! Sau khi em tỉnh dậy, có nhìn thấy cuốn nhật ký này thì cũng đừng có mà cười anh nhé!"
Nói xong, anh khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn khẽ như cánh bướm non. Đôi môi ấy tuy nhợt nhạt nhưng đối với anh vẫn rất ấm áp và ngọt ngào.
"Từ hôm nay, mỗi ngày anh sẽ bắt đầu viết nhật kí."
Việc này có vẻ rất trẻ con nhưng anh đã nói là sẽ làm, anh lấy quyển nhật ký ra, bắt đầu viết, anh muốn sau này cô tỉnh dậy sẽ đọc được những gì mà anh đã trải qua, muốn cô hiểu được tấm chân tình của mình.
“Ngày thứ nhất, em vẫn còn hôn mê… Lần đầu viết nhật kí, anh không biết phải viết gì nữa? Ừm… anh chỉ mong em sớm tỉnh dậy thôi.”
“Ngày thứ hai, em vẫn còn hôn mê… Em vẫn chưa tỉnh à? Anh rất nhớ em!”
“Ngày thứ ba, em vẫn còn hôn mê… Nếu em còn không tỉnh anh sẽ giận em đó!”
“Ngày thứ tư, em vẫn còn hôn mê… Anh ra lệnh em phải tỉnh dậy ngay cho anh, em mà chậm trễ thì đợi đấy, xem anh sẽ trị tội em như thế nào”
“Ngày thứ năm, em vẫn còn hôn mê… Hôm nay không thèm kêu em tỉnh dậy nữa. Nhưng lúc dọn dẹp lại phòng ngủ thấy hộp điều ước của em. Anh biết điều ước của em là gì rồi nhé, nhưng em yên tâm, đừng sợ vì thế mà nó không linh nghiệm. Vì anh có thể nói với em rằng "Lãnh Đạo! anh yêu em!”
“Ngày thứ hai mươi lăm, em vẫn còn hôn mê… hôm nay anh nghe được một câu chuyện, có hai vợ chồng cùng leo qua một quả đồi, một người đi nhanh, một người đi chậm, kết quả là họ lạc mất nhau. Anh xin lỗi vì anh đã đi quá nhanh bỏ mặc em, nhưng xin em hãy tỉnh lại, và anh sẽ trân trọng cơ hội này để nói với em rằng anh yêu em”
“Ngày thứ ba mươi sáu, em vẫn còn hôn mê… khoảng trống của em để lại, dù cho cả thế giới cũng không thể lắp đầy…”
"Ngày thứ bốn mươi chín, em vẫn còn hôn mê... Lãnh Đạo à! Đừng để mọi người phải lo lắng cho em thêm nữa"
“Ngày thứ năm mươi tám, em vẫn còn hôn mê… Chắc em đang rất hối hận vì đã yêu anh? Nhưng hãy cho anh cơ hội để sửa sai mọi lỗi lầm”
* * *
“Tách! Tách! Tách!”, từng giọt nước mắt của cô rơi khi nó đọc được những dòng này.
Chính xác! Cô đã tỉnh dậy, đơn giản như gấu con thức dậy sau kì nghỉ đông. Cảm giác đầu tiên cô cảm thấy là toàn thân tê cứng vì đã lâu không vận động, đặc biệt là cánh tay trái. Thì ra ngước mắt lên thì nó lại thấy Thành Dương đang gối đầu lên tay trái của mình ngủ ngon lành.
Cô không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết mình đang ở đâu nhưng chỉ cần thấy anh ở đây thì cô đã cảm thấy rất an lòng, trong phút chốc, cô như quên hết mọi chuyện không vui trước đây. Không kìm được, cô lén lút đưa tay lên vuốt lại mấy sợi tóc đang rũ trước trán anh, cố gắng nhìn thật kĩ người con trai mà cô rất mong nhớ này.
Cánh tay đang vuốt ve Thành Dương chợt khựng lại khi thấy Thành Dương đang cầm bút, trên giường còn có quyển nhật kí của ai đó viết dở. Không lẽ Thành Dương viết nhật sao? Không thể nào, Thành Dương trước đây chưa hề làm điều này, anh luôn nói viết nhật ký vừa tốn giấy tốn mực lại mỏi tay, viết nhật ký chẳng khác gì một đứa con nít nhưng cô càng bất ngờ hơn khi phát hiện những dòng chữ trong đó là những dòng tâm sự của Thành Dương
Khi đọc xong những dòng nhật kí ấy, cô lại rơi nước mắt, giọt nước mắt chứa chan cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Ngay lúc đó, cô cầm lấy cây bút mà Thành Dương đang viết, tuy bàn tay đã cứng đơ nhưng cô vẫn cố gắng viết vài dòng nguệch ngoạc trong quyển nhật kí: “Em không cần một thế giới thật to, vì bước chân em ngắn sao đuổi theo anh kịp. Em chỉ cần một thế giới thật nhỏ, đủ để em nắm chặt và bắt kịp anh thôi”
Sau đó nó lại viết chen vào bên dưới dòng cuối cùng của Thành Dương rằng: “Không hối hận, dù có như thế nào em cũng không hối hận. Cho đến hơi thở cuối cùng em cũng chỉ yêu anh mà thôi!”
Phi Phi định đặt bút xuống, nhưng lại lưỡng lự, trong đầu cô nảy ra ý định nên bèn giở sang một trang mới, nắn nót từng chữ: “Ngày thứ sáu mươi mốt, em đã tỉnh dậy…”
Viết xong, cô trả mọi thứ trở về vị trí cũ, còn mình lại tiếp tục ngắm Thành Dương đang ngủ say.
* * *
Mãi đến bốn giờ chiều, Thành Dương mới chịu tỉnh dậy
Vừa tỉnh dậy, anh đã thấy quyển nhật kí quen thuộc đặt bên cạnh. Anh chợt nhớ ra lúc nãy mình định viết nhật kí cho Phi Phi thì mệt quá nên đã ngủ quên mất.
Bởi vậy, anh mở nhật kí ra định viết tiếp.
“Ngày thứ sáu mươi mốt, em đã tỉnh dậy…”
Anh lật qua trang tiếp theo, đang ghi được mấy chữ “Ngày thứ sáu mươi hai,…” thì đột nhiên anh nhíu mày, hốt hoảng lật lại trang trước, dụi dụi mắt mấy lần mà vẫn thấy dòng chữ “Ngày thứ sáu mươi mốt, em đã tỉnh dậy…” hiện rõ mồn một. Thêm vào đó, đây chính lại chữ viết của Phi Phi. Chẳng lẽ…
Anh cố gắng lấy hết bình tĩnh, chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn người đang nằm trên giường bệnh. Phi Phi đang nửa nằm nửa ngồi, nụ cười rạng rỡ hơn cả mặt trời đang lấp ló ngoài kia.
Thấy vậy, nhưng anh vẫn chưa thể tin được, hắn lại dụi mắt thêm mấy lần nữa, sau đó còn dùng tay đánh mình thật mạnh. Đau! Rõ ràng là thấy đau nên không thể là mơ được. Nhưng nếu đây là thật thì… anh ấp úng mãi không biết phải nói gì.
"Chẳng phải anh đòi trị tội em sao?"
Phi Phi vừa nói vừa cười, giọng điệu vô cùng tinh nghịch.
Thành Dương im lặng đúng một phút, trên gương mặt của anh có rất nhiều cảm xúc mà cô không thể đoán được hết. Không biết anh đã nghĩ gì nhưng ngay lúc đó, anh vội vàng bế bổng cô lên vai chạy nhanh ra khỏi bệnh viện.
"Á á á, anh định đưa em đi đâu? Anh thật sự muốn trị tội em à?"
"Không! Chỉ là anh muốn đưa lãnh đạo của anh đi ngắm hoàng hôn thôi mà"
Cả hai cũng phì cười, nụ cười hạnh phúc lan tỏa khắp căn phòng, xua tan đi cái lạnh lẽo từ lâu đã ngự trị ở nơi đây.

Chương 36: "Đối với anh, em là gì..."

Chương 36: "Đối với anh, em là gì..."

Sáng sớm, không khí thật trong lành mát mẻ. Bao trùm cả không gian là màu xanh thật dễ chịu. Trên bầu trời, thỉnh thoảng điểm những đám mây xốp trôi bồng bềnh. Gió nhè nhẹ thổi nhưng cũng đủ để các cành phải rung lên nhè nhẹ. Trên các bãi cỏ xanh mượt, những giọt sương còn đọng lại long lanh trong nắng sớm
Uyển Tinh chạy thật nhanh lên sân thượng, đi lại ngồi bên cạnh Âu Phong, nhìn anh nở nụ cười ấm áp, nụ cười đẹp hơn cả ánh nắng ban mai, ánh mắt cô giờ đây không còn đau thương sầu muộn, ánh mắt ấy đang chứa chan niềm hạnh phúc, yêu thương vô bến bờ
Âu Phong mở mắt ra, thấy cô nhìn mình như vậy liền ngạc nhiên
"Sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đó?"
"Hì, không...không có gì đâu!"
Anh nhìn cô chằm chằm, đôi mắt anh như muốn xoáy sâu vào ánh mắt cô
Cô quay đi nơi khác, tránh đi ánh mắt của anh
Âu Phong bất giác đưa tay lên cổ Uyển Tinh, kéo xuống sát khuôn mặt của anh, cô cảm thấy khó thở vô cùng, tim đập loạn xạ, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn
"Đồ ngốc!"
Anh buông tay ra, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp
Cô xấu hổ quay mặt đi, thầm trách anh là đồ đáng ghét nhưng nào có dám nói ra
Anh đứng dậy, bước đi khỏi đó
"Có vào lớp không đấy?"
"Á! Đợi em với!"
Uyển Tinh chạy theo, câu lấy tay anh, mỉm cười ấm áp
Chuyện Thành Dương và Phi Phi quay lại với nhau, chuyện Âu Phong và Uyển Tinh quen nhau đã làm náo loạn cả ngôi trường danh giá này mấy hôm nay. Đi đâu cũng nghe thấy bàn tán về chuyện này. Không những thế, mức độ lan truyền còn khủng hơn cả những phương tiện truyền thông hiện đại. Tin này đã khiến cho biết bao
người khóc thầm chết lặng. Trong đó "tam đại tiểu thư" là những kẻ căm hận nhất, họ hận Phi Phi và Uyển Tinh dường như là khắc vào tận tâm tận tủy
* * *
Âu Phong và Khiết Luân sánh bước bên nhau trên sân trường rộng lớn. Cả hai đều im lặng không nói gì, đối với hai người, đều này quả thật rất khác thường
"Âu Phong này!"
Khiết Luân lên tiếng xóa tan không khí ngột ngạt ấy
"Sao?"
"Cậu có yêu Uyển Tinh thật lòng không?"
Âu Phong thoáng chốc im lặng
"Tôi hỏi thật lòng đấy!"
Khiết Luân quay qua nhìn Âu Phong như chờ đợi câu trả lời
"Có!"
"Vậy được rồi!"
Khiết Luân khẽ mỉm cười, ngước lên nhìn bầu trời cao vời vợi
"Cậu thích Uyển Tinh đúng không?"
"Ừ! Nhưng trái tim cô ấy...đã dành cho cậu mất rồi"
Âu Phong im lặng không nói gì, anh cũng khẽ ngước nhìn lên khoảng không vô định
"Nhưng không sao! Tôi sẽ biết tự bỏ cuộc, chỉ là tôi mong cậu sẽ mang đến hạnh phúc cho cô ấy"
"Tôi biết điều đó! Chỉ mong cậu sớm tìm được ý trung nhân thôi"
"Tôi biết rồi! Người anh em tốt!"
Cả hai cùng phì cười, nụ cười ấm áp hòa cùng tia nắng lung linh
* * *
Uyển Tinh sánh bước cùng Âu Phong giữa phố đông người, cô vừa đi vừa kể chuyện cho anh nghe, chốc chốc lại phá lên cười một mình, Âu Phong vẫn bình bình thản thản lắng nghe cô kể, có lúc thấy cô cười như thế thì đưa tay kí nhẹ vào đầu cô
"Ngốc!"
Những lúc như thế cô chỉ đưa tay xoa xoa đầu rồi chu cái mỏ hết sức đáng yêu kia ra
"Anh nhìn kìa! Con gấu kia đẹp quá à!"
Lúc đi ngang qua cửa hàng gấu bông, Uyển Tinh nhìn vào liền bắt gặp chú gấu bông hết sức dể thương, bản tính trẻ con nổi lên, cô liền nắm lấy tay anh đi vào, mè nheo nũng nịu
"Âu Phong! Em muốn con gấu đó!"
"Lớn rồi, còn mua gấu bông làm gì?"
Uyển Tinh tính vờ giận dỗi với anh nhưng liền bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của anh nên lại thôi
"A! Bó hoa kia cũng đẹp lắm nè!"
Uyển Tinh liền kéo anh qua cửa hàng hoa
"Này, chọn cái gì thực tế một chút đi!"
"Thế cái chuông gió kia thì sao?"
"Nhảm nhí!"
"Mấy món đồ trong cửa hàng lưu niệm kia?"
"Trẻ con!"
Trong buổi tối hôm đó, không biết Uyển Tinh bị Âu Phong phản đối bao nhiêu lần, chỉ biết lúc ra về, khuôn mặt cô thật sự rất khó coi. Cô đã cố gắng kiềm chế để không phải hét vào mặt anh, dường như là cô rất tức giận
Âu Phong định lấy xe đưa cô về nhưng Uyển Tinh một mực nói "không cần!"
Và rồi cô tự bắt taxi về, anh nhìn theo lắc đầu
"Đồ ngốc!"
Uyển Tinh vừa về đến phòng liền nằm úp xuống giường, tay đấm vào gối, miệng luôn mồm mắng Âu Phong là đồ đáng ghét
Phi Phi thấy thái độ của cô như thế liền phì cười, đi lại ngồi bên cạnh cô
"Của cậu nè!"
Phi Phi đưa hộp qùa lại cạnh Uyển Tinh
"Gì đấy?"
Uyển Tinh ngồi dậy, hết nhìn món quà rồi lại nhìn Phi Phi
"Tớ làm sao biết được, cậu cứ mở ra đi"
Uyển Tinh từ từ mở gói quà ra, cô khá bất ngờ về món quà này. Đó là một chiếc áo dơi màu trắng, quần jean ôm sát cùng đôi bốt da màu đen trông rất cá tính, nhìn vào là biết chúng toàn hàng hiệu nổi tiếng
"Âu Phong tặng đấy!"
Phi Phi nhìn Uyển Tinh mỉm cười
"Anh ấy có nói gì không?"
"Anh ấy bảo cậu ngày mai mặc nó, vậy thôi"
"À, hì"
Uyển Tinh mỉm cười, đâu đó trong tim chợt hé lên một niềm vui khó tả
* * *
Biệt thự Đàm gia hôm nay dường như đông vui hơn thường ngày
Du Du và Phi Phi được phân công đi chợ, còn Uyển Tinh thì lo phần nấu ăn
Uyển Tinh loay hoay trong bếp, nhìn Âu Phong đang ngồi đọc tạp chí ngoài phòng khách với Khiết Luân và Thành Dương, cô nhìn anh nhăn nhó khổ sỡ
"Âu Phong! Giúp em với!"
Âu Phong nhìn cô thờ ơ
"Đó là việc của con gái, em tự làm lấy đi!"
Nói rồi anh lại dán mắt vào cuốn tạp chí, để cô ở trong bếp với bộ mặt có vẻ như đang giận dỗi
Sau bữa ăn tối, Phi Phi và Thành Dương ngồi trên ghế sôfa, vừa xem phim vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ
Uyển Tinh thu dọn bát đĩa, Âu Phong thấy vậy liền ngăn lại
“Thôi, để mai rồi dọn!”
Uyển Tinh cứng đầu không chịu
“Từ nhỏ em quen ăn xong phải dọn ngay rồi"
Vừa nói cô vừa tiếp tục thu dọn bát đũa. Đột nhiên một bàn tay to lớn nào đó giữ chặt tay cô
“Để đó cho anh!”
Vâng “Để đó cho anh!” tức là cô vinh hạnh được Đàm thiếu gia rửa bát thay mình. Trong lòng hơi hốt hoảng nhưng khi định thần lại thì Âu Phong đã đứng trước bồn rửa chén. Hình ảnh người con trai mặc áo thun, ánh đèn dịu dàng bao phủ, tay đeo găng tỉ mẩn chùi chùi rửa rửa đống chén đũa ấy thật sự có sức “sát thương” rất lớn, khiến trái tim đập thình thịch liên hồi.
Uyển Tinh chăm chú nhìn dáng người cao lớn của Âu Phong đang rửa bát. Có người bảo, đàn ông hấp dẫn nhất là khi tập trung làm việc, nhưng Uyển Tinh lại cho rằng người đàn ông hớp hồn nhất là khi làm những công việc nội trợ. Hoặc ít ra điều này cũng đúng với Âu Phong, vì bây giờ nhìn anh dịu dàng, dễ gần hơn nhiều so với bề ngoài lạnh lùng vốn có
Âu Phong không biết mình đang bị Uyển Tinh nhìn lén nên vẫn chăm chú rửa bát. Ánh mắt nghiêm nghị dịu dàng đi mấy phần, thiếu gia nhà họ Đàm chưa từng động tay động chân mà phải rửa bát. Âu Phong vừa nghĩ vừa cau mày, nếu tin Đàm thiếu gia đeo găng tay rửa bát mà truyền ra ngoài chắc hình tượng lạnh lùng, nghiêm khắc của anh chắc tiêu tan mất.
Trong khi mải mê suy nghĩ, Âu Phong bất cẩn làm bắn một vệt xà phòng lên má mình. Đang loay hoay định tháo bao tay kiếm giấy lau mặt thì đột nhiên, bàn tay thon dài của Uyển Tinh đang nhẹ nhàng lau đi chỗ xà phòng đó. Với tính cách sạch sẽ của anh thì bình thường đã hất tay Uyển Tinh rồi, nhưng không hiểu sao bàn tay ấy chạm mặt anh liền truyền đến một cảm giác tê dại mà ấm áp, khiến Âu Phong không thể dứt ra được, nếu không còn chút lí trí thì anh đã để rớt cái bát đang cầm trên tay.
“Hihi, không ngờ anh cũng có lúc mặt mày tèm lem bọt xà phòng thế này”
Cảm xúc đang “thăng hoa” thì Uyển Tinh buông một câu chọc ghẹo khiến Âu Phong sầm mặt đương nhiên là cô cảm nhận được nguy hiểm nên sau khi chọc tức anh, liền chạy ra ngoài phòng khách xem phim
Trong khi đó, Uyển Tinh chạy đi rồi mà Âu Phong vẫn đứng như trời trồng, ba giây sau đó, khóe miệng anh đột nhiên nở một nụ cười kì lạ.
Khiết Luân nhìn thấy cảnh đó liền nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy sao lại đau buồn đến thế
Khiết Luân đi dạo ngoài vườn, đến cạnh hồ sen thì ngồi xuống, nhìn vu vơ
Từ đâu, một bóng dáng thanh tú từ từ tiến lại gần, ngồi cạnh bên anh
"Du Du!"
Khiết Luân quay qua nhìn người bên cạnh
"Sao anh không vào chơi với mọi người cho vui? Ngồi đây làm gì?"
Du Du ngước lên nhìn bầu trời về đêm, đôi mắt cô thật đẹp, tựa như những vì tinh tú ở trên cao kia
"Anh thích ngồi đây ngắm trăng hơn"
Khiết Luân ngã người ra, gối đầu lên tay, nằm dài trên thảm cỏ xanh mượt
"Anh thích chị Uyển Tinh phải không?"
Khiết Luân thoáng chốc im lặng
"Anh Luân!"
Du Du quay qua nhìn anh
"Sao em biết?"
"Anh nên nhớ rằng, em là người rất nhạy cảm đó nha!"
Khiết Luân quay qua nhìn Du Du, ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ
"Cái con bé này! Em thích ai rồi đúng không?"
Du Du thoáng chốc sững sờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hướng ánh nhìn về phía màn đêm
"Em thích người ta nhưng người ta thích người khác mất rồi"
"Đừng nghĩ ngợi nhiều về chuyện đó làm gì, một người con gái tài giỏi xinh đẹp như em, có biết bao người phải mơ ước đấy!"
"Đối với anh, em là gì?"
Khiết Luân nhìn Du Du đầy khó hiểu
"Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?"
"Em muốn biết"
"Là đứa em gái mà anh thương yêu nhất!"
"Anh chỉ xem em là em gái thôi sao?"
"Du Du, em sao vậy?"
Khiết Luân đặt tay lên vai cô, xoay người cô lại
"Không...không có gì đâu"
Du Du xoay đi, tránh đi ánh mắt của anh
"Anh nhìn kìa! Bầu trời đêm nay đẹp quá phải không?"
Khiết Luân định nói thêm điều gì nhưng nhìn thấy biểu hiện của cô như thế nên lại thôi
"Ừ! Đẹp thật!"
Khiết Luân ngước lên, nhìn bầu trời đêm, Du Du tinh nghịch nằm gối đầu lên người anh, cùng anh ngắm bầu trời về đêm rực rỡ.
» Full | Next trang 5 End
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

XtGem Forum catalog