Đọc truyện
Chương 31: Tai nạn bất ngờ (tt)

Giáng sinh đến rồi , mí bạn giáng sinh vui vẻ nha, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nha. Iu iu <3 <3.
-----------------------
Sau vài tiếng xe cũng dừng trước núi XX, một ngọn núi khá đẹp. Nhóm nó quyết định sẽ đi bộ lên đỉnh núi, những vật dùng cần thiết dùng để dựng liều cấm trại đều đầy đủ. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện, đường đi rất dài nhưng có vẻ rất ngắn. Bọn nó lên đến trạm cáp treo. Nó là người hào hứng nhất với cái trò chơi mạnh thế này..nó cũng muốn được đi cáp treo lâu rồi nhưng không có cơ hội và tất nhiên nó là người xung phong đi đầu.
Nó , Hân Thảo, Kiều được thắt dây an toàn , cáp treo đi tòn ten trên sợi dây cap, ngôi trên đây ngắm nhìn khung cảnh xung quanh thật sự rất tuyệt vời, yên tĩnh , thanh bình và lãng mạn đó là cảm nhận của nó bây giờ. Không khí ở đây thật sự mát mẻ ôn hòa, nó cảm thấy thật thoải mái khi ở đây. Bọn nó cùng xuống khi cap đến trạm...Sau một lúc bọn hắn và cô cũng đến. Vậy là bọn họ tiếp tục đi chặn đường còn lại lên đỉnh núi.
Sau khi đi bộ có lẽ là rất lâu, đến chân bọn nó cũng đã rã rời, sau vài chập nghỉ ngơi thì tiếp đó là một trải nghiệm không hề kém như cap treo đó là một đồi bằng lăng. Mùa bằng lăng nở rộ, những cánh hoa rơi rãi khắp đồi, một khung cảnh thật lãng mạn cho các cặp tình nhân chụp ảnh làm kỉ niệm chẳng hạn như là cặp Hân và Hạo đang chụp ảnh trên những cánh hoa đằng kia. Thấy thế cả bọn cũng kéo nhau đi chụp ảnh làm kỉ niệm. Nó cùng mọi người đi khỏi đó, hương thơm của hoa dại và bằng lăng vẫn còn phản phất trên tóc trên người bọn nó, dễ chịu làm sao.
Phía bên phải đồi bằng lăng là con đường đi lên đỉnh núi,cả bọn cũng theo hướng đó mà đi lên . Những bậc thang lên đỉnh được xếp bằng đá, bên cạnh là những khóm tre xen nhau che mát cả con đường. Bóng mát của tre, bậc thang đá cùng với hương thơm dịu nhẹ của hoa dại ven đồi , thật sự một phong cảnh thật lãng mạn, bình yên...... những ai có tâm hồn văn chương có thể nhờ đấy mà viết một đoạn văn phong cảnh hoặc cả bài thơ hữu tình.
Sau vài tiếng vất vả mồ hôi nhể nhãi, bọn nó cũng lên đến nơi cao nhất của ngọn núi. Từ trên cao nó nhìn bao quát cảnh quang, mây núi mập mờ, cảnh quang phía dưới được thu nhỏ thật sinh động.
_AAAAAAAAAAAAAAA - NÓ và cả bọn la lớn.
_Thật là mát
_Thôi mình chuẩn bị cấm trại thôi các em - cô nói.
Tất cả cùng nhau tìm một địa điểm thích hợp, ít gió một tí, mát một tí và yên tĩnh để dựng liều. Vậy là 4 thằng con trai dựng liều còn bọn con gái phải đi kiếm củi về để tối sưởi ấm. Sau khi cả 2 bên đều hoàn thành nhiệm vụ thì cũng gần xế. Cô lấy đồ ăn mang theo sẵn phát cho từng đứa rồi đứa nào đứa nấy tự đi tìm một chỗ thoải mái cho mình để tận hưởng một bữa ăn vui vẻ.
Nó leo lên nơi cao nhất của ngọn đồi, vừa ăn vừa ngắm hoàng hôn rất chi là thoải mái. "Hoàng hôn buổi chiều ở đây thật đẹp, nó như một bông hồng kiêu sa nhưng không có gai, mặt trời từ từ lặn xuống rồi khuất dần sau ngọn đồi, những tia sáng đủ màu sắc còn sót lại làm mọi người cảm thấy thật huyền bí và thu hút. Không quá kiêu sa, không cầu kì nhưng lại vô cùng hoàn mĩ. Mây, trời, rừng núi, biển , cỏ́ cây cùng gió......mọi thứ tạo nên một ước mơ thật đẹp cho nó.
"Nó mơ mình đang đứng ở một nơi rất đẹp, mây núi mập mờ, sương sớm bao vây khắp nơi nhưng óng ả vô cùng đẹp, mây cứ bay qua lượn lại trước mặt nó. Còn dưới chân là những bậc thang được tạo bằng thạch nhũ với nhiều hình ảnh khác nhau nhưng không kém phần tinh tế và mọi thứ có vẻ đẹp mà nó không thể dùng lời nào để diễn tả cảm xúc bây giờ của mình. Một hồ có chứa loài hoa gì đó mà nó chưa bao giờ được thấy, mùi hương của hoa làm nó cảm thấy thoải mái, dễ chịu như có cảm giác muốn say ngủ một giấc, những cánh hoa chen nhau đua sắc, màu sắc rực rỡ lại có thêm tia sáng lấp lánh chói lòa chiếu vào mắt nó.
Sau lưng nó giờ là một hang động , 2 bên vào hang là những dây leo nở những bông hoa tuyệt đẹp. Những cái lá những bông hoa thật mềm mượt. Nó lại tiếp tục bước vào trong hang động. Trước mặt nó là một hang động châu báu, các vật thật đáng giá, thật lấp lánh nhưng hình như mọi thứ nó chưa bao giờ được nhìn thấy và chạm vào" Nó đang tiến lại gần kho châu báu để sờ chúng thì ở đâu một cánh tay đập vào vai nó làm nó thoát khỏi giấc mộng đẹp ngàn năm.mới mơ thấy được, nó nghiến răng nghiến lợi, sát khí hầm hầm chuẩn bị phục thù.
_Cô đang làm gì đó? -hắn quan tâm.
_Không có gì *lạnh lùng*
_Rõ ràng là có. Tôi gọi cô hơn cả chục lần mà không động đậy luôn mà - hắn nói.
_Hoàng tử băng sao mà nói nhiều dữ vậy, ít bữa về đổi tên thành Hoàng tử nhiều chuyện hay bà tám gì đi! - nó hét lên làm mọi người quay lại nhìn chằm nó.
_Không có gì, không có gì .... tiếp tục tiếp tục công việc *cười trừ xua tay nhìn bọn họ*
_Đồ điên đi đi! Đứng đây làm gì! Tôi chịu hết nổi anh rồi nghen!- nó nói giọng khó chịu chứ không dám hét lên nữa. Nó vừa nói xong, anh cũng quay đít đi.
_Ơi - nó gọi hắn.
_Gì? -không thèm quay lại.
_Cho miếng nước, đang khát nước quá!
_Không cho!
_Ơi! Giờ hỏi cho không? Muốn uống rượu mới ha rượu phạt - nó ngênh mặt.
_Ực...ực....ực......ngụm...- nó nói rồi giựt chai nước trên tay hắn uống một hơi.
_Nè, cám ơn nha! Xong rồi đó đi đi! - Nó dí chai nước vào tay hắn rồi đuổi hắn đi.
---------
Tối đến, nó khoác thêm lên người một cái áo khoác dày ra ngoài tản đá to ngồi ngắm sao, ngắm trăng thưởng ngoạn. Sao sáng, trăng càng sáng hơn,gió nhè nhẹ thổi qua tóc làm nó bay phấp phới làm cho người khác nhìn vào phải mê mẫn. Cảnh vật phi thường, con người cũng khác thường, mắt buồn mặt cũng suy tư với những tiếng âm thanh ghê rợn cứ vang lên trong đêm tĩnh mịch làm cho người khác rùng mình còn với nó thì quá bình thường,những tiếng kêu của bọn côn trùng cứ vang lên khi nó ở quê làm nó chẳng còn gì là sợ.
_Làm gì mà suy tư vậy em gái? -chị Thanh của nó bước ra hỏi nói, ngồi bên cạnh nó.
_Chị *cười*- ngưng một lát nó nói tiếp: _Đâu có gì đâu.
_Chị biết là có mà! Kể chị nghe đi! - cô nài nỉ nó.
_Không có gì đâu chị đi dô đi - nó xua tay đuổi cô đi dô...Cô bị đuổi một cách phủ phàng thế nên cũng lặng lẽ đi vào.
Nó thì tiếp tục với sự nghiệp ngắm sao của mình..nó lại nhớ đến họ, nhớ những gì họ nói và suy nghĩ rất nhiều làm nó hơi bị đau đầu. Lại đâu một cánh tay đặt lên vai nó, nó nghĩ chắc là chị Thanh chưa dô nên nói mà không quay mặt lại nhìn»
_Chị chưa dô sao?
_Là tôi. Kiều đây? - Kiều lại gần nó ngồi xuống.
_Ừ.
_Tôi có chuyện muốn nói với bạn - Kiều nói.
_Nói đi
_Tôi nghĩ anh Huy đã thích cậu, nhưng không sao cậu cứ yên tâm tôi sẽ không từ bỏ, tôi sẽ dùng mọi cách để anh ấy thích tôi , mọi thủ đoạn dù là bỉ ổi tôi cũng sẽ làm...nếu ...ai cản trở tôi, tôi sẽ giết người đó - Kiều gằn từng chữ kề sát tai nó nói.
_Tôi biết bạn sẽ không làm như vậy vì bạn không phải con người đó, phải không? - nó quay lại nhìn Kiều.
_Rồi cô sẽ biết - Kiều nói rồi bỏ đi. Chỉ còn nó ngồi một mình ở đó, một lúc lâu sau mọi người trong kia cũng đã đốt lửa và gọi nó vào để nướng cá.
Với sở thích ăn uống của mình, nó không cần mọi người gọi quá nhiều mà chạy một mạch vào bên trong để nướng cá.
…………bốp..bốp..bộp........
_Chết mầy nè,,,,,chết mâỳ nha con.....v.....v...-những tiếng nói tương tự vang lên với những tiếng đập muỗi rạo rực của mọi người.
…………bốp……………
Tất cả mọi người ở đó cứ nhìn chăm chăm nó và Đạt...Chẳng hiểu sao Đạt lại bị nó tán một cú trời giáng từ tay nó nữa, trong khi Đạt chưa khỏi bàng hoàng, mấy hồn mấy vía còn chưa trở về thì nó lên tiếng.
_Con muỗi ú quá, máu me tùm lum - nó xòe bàn tay ra, trong đó là một con muỗi với mấy giọt máu bắn ra lung tung.
_Hu.....vậy mà đánh tôi đau chết..- Đạt nảy giờ mới trở lại trạng thái bình thường mà lên tiếng, tay ôm cái mặt vừa bị đánh đỏ chét còn in rõ 5 ngón tay nhỏ nhắn của nó.
_Hihihi..*cười trừ*......Tôi đánh nhẹ lắm, đâu biết sao nó ghê tới vậy - vừa nói nó vừa lấy tay Đạt ra sờ lên mặt Đạt để xem vết thương.
_Thôi mấy đứa ăn cá đi ! - cô Thanh nói.
_Dạ! - nói rồi mọi người cùng ăn ca hát rồi nhảy múa với đám lửa.
Do trời khá tối muỗi cũng nhiều nên cô kêu mọi người đi ngủ, một cái là nam còn cái còn lại là của 5 người nữ. Nảy giờ, ai cũng mắt lim dim muốn ngủ mà cứ cố chống lên để đập muỗi vừa vào liều ai nấy đều ngủ say. Còn nó thì cứ bị hân với Thảo bảo nằm giữa mãi...và tất nhiên nó không muốn nằm giữa rồi nên sang nằm mé bìa rồi đến cô Thanh, Hân, Thảo rồi Kiều. Nhanh chóng 4 người còn lại ngoài NÓ đều ngủ say hết. Bên bọn con trai cũng thế, vừa đặt mông xuống chưa đầy 3 phút đã ngủ tiêu.
Giờ trong đây chỉ còn lại mình nó là chưa ngủ được, cứ hết quay qua rồi quay lại suy nghĩ tứ lung tung chuyện. Hết chuyện này rồi đến chuyện kia cứ dồn dập làm nó thật khó xử lí, hết chuyện của hắn rồi cả bọn (5 người), rồi đến chuyện của Kiều nói lúc chiều làm nó thật mệt mỏi. Trong đầu giờ cũng chỉ có suy nghĩ và suy nghĩ mà thôi rồi từ từ sau đó mắt nó dần híp lại, cơ thể mệt mỏi đưa nó nhanh hơn vào giấc ngủ.
Ò..ó..o.o...(chắc là gà rừng) ..Sáng sớm tinh mơ, tiếng gà gáy vang ầm ĩ, sương sớm vẫn còn động trên ngọn đồi, khói sương mịt mờ, tiếng chim hót vang ríu rít chào ngày mới....và...cả những vạch sáng hồng đang loe lói trên ngọn đồi xa xa đó. Giữa khu rừng có một cô gái dang tay hứng từng cơn gió nhẹ nhìn rất chi là cuốn hút. Mùi thơm man mát dịu dàng của các loài hoa cứ phản phất bay vào mũi nó. Nó bây giờ rất thích cái cảm giác này mát mẻ, dịu dàng, yên bình và lãng mạn chứ không phải là cái thành phố kia, xoa hoa, tráng lệ, bụi bẩn , ồn ào tấp nập..không khí ôn nhiễm nặng nề bởi khói xe và cả những công ty thải nước thải không đúng cách. Nó bây giờ đang mong thời gian trôi chậm lại, để nó được cảm nhận cái không khí này để nó được ở đây dài thêm một chút.
........tít...tít....
Nó vừa nhận được một tin nhắn từ Mai, nó gọi điện nói chuyện với mẹ nó một lúc rồi trả lời tin nhắn của Mai. Ngồi nhắn tin một lúc thì mấy người kia cũng thức dậy. Sau khi rửa mặt, vệ sinh chân tay thì tiếng bà cô vang lên.
_Tất cả tập hợp! Cô có chuyện muốn thông báo - cô hét lên, bọn nó chạy lại xếp một hàng ngang đối diện với cô.
_Trường vừa thông báo xuống, chúng ta sẽ ở đây thêm 1 ngày một đêm nữa - cô thông báo..._Các em giải tán đi! Đi chơi tự do nha.
Cô nói rồi cả bọn nó tản ra, ai đi đường nấy mỗi người một nhóm mà đi chơi. Nó thì chỉ thích đi một mình nên đã đi trước. Nó khám phá mọi thứ, hết dạo chỗ này rồi đến chỗ khác.
Hôm nay trời khá rét nên nó mặc thêm một cái áo ấm bằng len khoác bên ngoài cho ấm, đội thêm cái nói len lưỡi trai, cái khăn len choàng cổ, nó mặc quần jean và cái áo thun chân mang giày. Bây giờ nó cảm thấy ấm lên rất nhiều như vậy là có thể tự do bay nhảy. Nó đi khắp núi, hết dãy này qua đến dãy kia, hái hoa rất nhiều, hoa nào cũng đẹp và thơm hết. Cuối cùng sau 2 tiếng đi chơi, bây giờ điểm dừng chân của nó chính là dãy núi kế bên dãy nó đang cấm trại. Giữa 2 dã có đường liên thông nhau nhưng cùng khá ngập ghềnh, ngay bên cạnh con đường đó là một khe núi chiều rộng chỉ cỡ 20 mét, nước thì chảy xiết, núi lại bén nhọn khiến nó cảm thấy choáng nên không dám nhìn nữa mà chạy vô giữa núi đứng ngắm cảnh.
Bỗng ở đâu, một cánh ray nho nhỏ đặt lên vai nó theo phản ứng nó quay lại vừa quay vừa hỏi.
_Ai vậ... AAAAAAAAAA - vẫn chưa hỏi xong thì người phía sau xô nhẹ trong lúc nó mất thăng bằng làm nó ngã xuống và lăn theo chiều từ cao xuống mà hướng nó lăn lại là khe suối chảy xiết của vách đá. Nó cứ lăn mà không cách nào dừng được.
_Aaa- nó lăn trúng phải một tản đá to đầu va phải nó chảy máu, nhanh tay nó bám được tản đá...nó hét lớn:
_Cô là ai? Sao lại xô tôi
_Tôi là ai à...hahaha..- cô ta cười giọng cười man rợn.
_Linh! Là cô đúng không? - nhó lại hét toáng lên.
_Đúng cô thông minh lắm đó.
_Cô muốn gì?
_Đơn giản là tôi muốn cô chết! - cô ta ghiến răng nghiến lợi cười nham hiểm nói.
_Nhưng tại sao cô lại muốn giết tôi - nó gặn hỏi.
_Vì mầy dám bắn tao một phát súng - cô ta lại gần nó nói.
_Vậy cô bắn tôi thì sao? *cười kinh bỉ* Chẳng lẽ cô có quyền bắn người khác, người khác ngồi yên cho cô bắn mà không bắn lại cô à - giọng khinh miệt ngước nhìn cô ta.
"Bốp" .._Đây là 2 cái tác tao trả lại mầy ,Tao còn muốn rạch mặt mầy nữa nhưng thôi chỉ chút xíu nữa mầy phải chết rồi đẹp xấu cũng không quan trọng - Linh nói.
_Ồ mặt mầy vẫn chưa hết mấy nhát rạch hả..hèn gì vẫn xấu như xưa -nó cố ý khiêu khích để Linh khùng lên cơ mà. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà đang trong tình trạng nguy hiểm mà.
Mặt Linh tối sầm lại, tiến lại gần nó lấy chân đạp lên 2 tay nó . Nó bị đau lắm nên la lên một tiếng rồi bỏ tay khỏi đó giống như suy nghĩ của nhỏ Linh, nó bị té xuống vách núi. Vì ở đó rất dốc lại gần vực nên rất dễ té xuống . Sau khi thấy nó lăn xuống , Linh cũng rời khỏi đó, gương mặt rạng ngời.
Nó theo dốc núi mà lăn xuống, rơi xuống vách núi gần 20 mét thì tay nó bám vào một vách đá lớn. Chân nó cũng tìm được nơi để đặt chân an toàn.nó thở dốc.....
_Cứu tôi với, có ai không cứu tôi với.............- nhiều tiếng kêu cứu ở vực núi cứ vang lên làm cho người ta không khỏi lo lắng, bàng hoàng. Những ngón tay nó do cố dùng sức nắm chặt tản đá nên máu bắt đầu ướt ra rất nhiều , tay lại vừa bị thương nên cũng khá mệt mỏi, đầu , chân, tay và toàn thân nơi nào cũng có thương tích máu chảy liên tục khiến nó mất máu khá nhiều. Do lúc rơi xuống va phải những mảnh đá nhọn nên nó mới bị nhiều vết thương như thế.
20' trôi qua nhưng đối với nó như cả thế kỉ, sức khoẻ cũng yếu dần, không còn sức để mà kêu cứu, toàn thân đều bị thương. Bây giờ nó đang muốn buông tay, nó cảm thấy vô cùng nhức đầu, mí mắt như không mở ra được.
(Muốn nhắm mắt, muốn buông tay. Liệu nó sẽ ra sao? )
------------
Hắn và Thảo với Bảo đang đi dạo cùng. Hân và Hạo thì cùng nhau đi dạo cùng. 3 người vừa đi vừa nói chuyện
_Anh à,dạo này em thấy chị My lạ quá - Thảo nói
_Ừ! Thảo nói đúng đó! Dạo này My hay đi một mình , lãng tránh bọn mình nữa - Bảo nói. Hắn suy nghĩ một lúc rồi cũng đưa ra ý kiến của mình.
_Hay cô ta đã biết chuyện bí mật của chúng ta.
_Nhưng làm sao có thể được anh, làm sao chị ấy có thể biết - Thảo nói.
_Không chuyện gì là không có thể - hắn đứng lại nói. Thảo với Bảo suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng tình.
_2 anh có nghe tiếng ai kêu cứu sao giống chị My quá vậy? - Thảo hỏi.
_Anh cũng có nghe - Bảo nói.
Vậu rồi 3 người chạy đi với tốc độ kinh khủng theo hướng la kêu cứu. Mất gần 30' cả 3 mới qua đến nơi. 3 người tìm khắp nơi, hắn thì tìm được dấu máu nên theo đó mà lần ra vách núi. Thảo cũng đi theo anh mình.
Khuôn mặt hắn ướt mem hình như hắn khóc, hắn khóc thật sao? Khóc vì nó sao? Vừa khom người xuống đưa tay muốn níu nó. Thì nó cũng tự mình buông bàn tay đỏ chét đầy máu của nó ra khỏi tản đá, nhắm mắt lại rồi rơi xuống vực sâu. Hình ảnh cả cư thể nó máu me từ từ rơi xuống dòng suối chảy xiết dưới kia được thu nhỏ trong tầm mắt của 3 người.
_Myyyyyyyyyyyyy
Chị̣iiiiiiiiiiiiiiii- tiếng kêu thảm thiết vang khắp cái núi này của 3 người họ. Hắn và Thảo thì nước mắt không ngừng mà cứ tranh nhau rơi mãi, lạnh lùng máu lạnh sao? Bây giờ thì không còn nữa chỉ thấ trước mặt là một người đàn ông yếu đuối, đau thương mà thôi. Hắn khóc, nhìn từng giọt máu nơi đây mà không khỏi xót xa. Anh tự trách mình "trách do anh đến quá trễ , do anh không bảo vệ được em.........v....v.v...." anh cảm thấy mình có lỗi với nó, lại cảm thấy mình như buông mất một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời anh.
Thảo cũng vậy cũng không khác anh là mấy, lại đau rồi lại khóc nhưng nỗi đau này đôi khi còn tàn nhẫn hơn cả nỗi đau trước nữa, đau khi thấy tận mất người chị của mình rơi xuống vực. Có phải ông trời đã quá bất công với cô, cho cô người chị yêu thương mình rồi lại tước mất nó..cho rồi lại mất. Ông đang muốn thử thách cô đây mà. Bảo đứng đó cũng không khỏi bàng hoàng đau đớn, anh cũng khóc.
--------------
Có phải nó lại là vết cắt lớn trong tim anh lần nữa. Lần này anh lại cảm thấy nó đau hơn, nhói hơn. Liệu anh và mọi người có vượt qua được điều này....
Chương 32



~~Lại thêm một lần đau~~
_Alô. Anh gọi cho cả băng Devil và Angel đến núi XX tìm người cho tôi. 1 tiếng nữa có mặt nếu không...thì đừng trách tôi...- Bảo gọi cho ai đó nói lạnh lùng rồi cúp máy. Anh tiếp tục gọi để thông báo cho cô Thanh. Cuộc điện thoại vừa dứt thì Hân và Hạo cũng có mặt ngay ở đó. Hai người họ cũng nghe tiếng la ở đó nên nhanh chóng chạy qua.
_Có chuyện gì vậy? - Hân hỏi không khỏi lo lắng khi thấy anh mình và Thảo khóc.
_My bị té xuống dưới rồi - Bảo nói nghẹn lời, nước mắt lưng tròng.
_Thậ...t....th..ật......sao? - Hân như không tin vào tai mình. Hân và Hạo đi lại đó , xem từng cảnh vật rồi Hân như muốn xỉu nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra. Hạo ôm cô lòng không khỏi xót xa, một là vì người bạn thân vừa bị té vực, phần còn lại là đau lòng cho nó và những người bạn ở đây. Bảo ở đây cũng nhanh chóng lại đỡ Thảo và hắn dậy. Sau khi bình tĩnh trở lại hắn đi nhanh khỏi đó theo hướng xuống khu vực nước chảy phía nó rơi xuống muốn tìm được nó.
Hân và Thảo sau một trận khóc nức nở thì cũng gất xỉu được Bảo và Hạo đưa vào trại chăm sóc. Trong họ bây giờ ai cũng có một nỗi buồn nỗi đau riêng, Hân thì lại có cảm giác như lần đầu bị mất người bạn thân là Ty, Thảo thì một lần nữa lại mất người chị theo Thảo là rất quan trọng , như là một người chị ruột, Hạo cùng Bảo thì chung một nỗi đau đó là mất một đứa bạn thân như Ty lúc trước. Hắn có lẽ lúc này hơn bao giờ hết cũng cảm nhận được phần nào tình cảm dành cho nó thật sự đó là tình yêu còn đậm sâu hơn cả cô bé Ty của kí ức ngày nào.
Sau khi tin tức nó té vực được thông báo Cô Thanh cùng mọi người ở trường đều tập trung lại khu vực con suối chảy xiết dưới chân đồi liên tục tìm kiếm nó. Liều trại của tất cả cũng được di dời, nghe được tin này ngay cả Long và Minh cũng đến phụ giúp một tay và thêm người khóc chia tay cho nó.
--------------
2 ngày trôi qua, tất cả mọi người (người của bang Devil and Angel, của băng nhóm Long và thầy cô học sinh của trường) đều tất bật tìm kiếm như muốn lục tung cả cái núi này như kết quả chỉ là con số 0 tròn trịa.
Điều đó như nhen nhóm thêm một chút hi vọng chút niềm tin nhưng cũng mang chút lo sợ cho bọn hắn. Hi vọng là nó còn có cơ hội sống sót nhưng chỉ chiếm 10% thôi. Vì theo lí thuyết từ độ cao mấy trăm mét té xuống, vách núi cheo leo người lại đầy thương tích cộng với nước suối chảy xiết, một con người biết bơi chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ chết, còn nó thì....không biết bơi cơ hội sống thì còn bao nhiêu chứ...rất rất khó.....
5 ngày 6 ngày rồi 7 ngày trôi qua, mọi người vẫn tiếp tục tìm kiếm theo mệnh lệnh của hắn nhưng trong lòng ai nấy đều có kết quả là "nó đã chết". Bọn hắn cũng biết thế chứ nhưng vẫn muốn tìm một chút cơ hội dù chỉ là nhỏ nhoi rất nhỏ bọn hắn cũng chấp nhận.
_Các em à! Chúng ta về đi! - cô Thanh nói.
Bây giờ trên đây chỉ còn cô Thanh, Thảo ,Hân, Hạo, Bảo, Đạt, Kiều, Minh, Long và hắn cùng với bọn đàn em đang tìm kiếm dưới kia. Ngồi trên một tản đá lớn nhưng mình mẩy ai cũng đã ướt mem, lấm chút bùn và trong đái mắt vẫn chứa nỗi buồn đó chỉ riêng một người là không có (ai mọi người tự biết nhé). Gió thổi nhè nhẹ qua lại làm mọi người phải cảm thấy lạnh run người nhưng bọn hắn bây giờ cũng chẳng còn cảm giác gì với đều đó cả vì đã bị nỗi đau kia làm mất đi cảm giác. Bọn hắn vẫn không trả lời trả vốn gì cho bà cô đang ngồi buồn bã cho nó, lo lắng cho bọn hắn. Nhưng hình như cô cũng thấy nó quá bình thường vì những ngày qua đều một mình cô hỏi cho có không khí vậy ấy mà.
_Thưa bang chủ, chúng tôi đã tìm nhiều ngày nay nhưng vẫn không thấy *một tên đàn em báo cáo, mặt có vẻ rất mệt mỏi*
_Thưa bang chủ! Mọi người đã tìm cả tuần nay ai nấy đều mệt mỏi hết rồi ạ *một tên khác lên tiếng* . Suy nghĩ một chút rồi hắn nói:
_Bọn ngươi về nghỉ ngơi đi! *quá lạnh , quả thật hắn nói quá lạnh*...nói xong rồi 5 người bọn hắn đứng dậy ra xe về nhà mà không nói lời nào..mỗi người ai về nhà nấy. Cô và mấy người còn lại lần lượt cũng ra xe về nhà trong lòng ai nấy đều dâng lên một suy nghĩ nhưng nói chung là đều hướng về nó. Nói thật mấy hôm nay, ai cũng rất mệt mỏi. Cô Thanh , Long, Đạt, Minh mấy hôm nay cũng mất khá nhiều nước mắt với nó ..về nhà do quá mệt mỏi, ai nấy cũng đều ngủ say giấc.
"Tôi chưa ra tay mà đã có người ra tay trước. Thế thì tôi lại khỏi phải mất công" suy nghĩ của một người nào đó, môi khẽ nhếch lên một nụ cười đểu giả.
Bên phía bọn họ, sau khi về tới nhà. Ai cũng vào phòng khoá trái cửa để nhốt mình trong đó.
+phòng Thảo+
" Thảo cố quên đi những hình ảnh của nó nhưng càng quên lại càng nhớ, cô nhớ lại cả những kí ức và ngày chị mình ra đi..nhớ lại ngày đầu gặp nó đến khi 2người trở thành chị em và lúc nó buông tay mặc cho đời mà rơi xuống vực....nhớ những niềm vui khi nó còn sống cùng chơi đùa cùng nói chuyện với bọn họ...nước mắt cứ thế mà rơi không thể nào ngăn được. Cảnh hôm nay một lần nữa lại khiến cả ngôi nhà của Thảo như nhớ về mười mấy năm trước, một cô gái nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống. Sau đó lại trở thành một cô gái lạnh lùng, máu lạnh không chút cảm xúc. Cả nhà một lần nữa sợ nhỏ trở lại như xưa.."
*Hân*
Hân cũng vậy, cũng khóc, cũng đau khi thêm một lần nữa lại mất đi một đứa bạn mà mình xem như chị em. Từ lâu cô cũng đã không muốn kết bạn vì rất sợ cái chuyện ngày đó lại xảy ra nhưng khi gặp nó, cô cũng không thể nào không xem nó là bạn được...Cô cũng chẳng biết mình phải làm gì,bây giờ cô chỉ cần một chút yếu đuối để khóc cho quên hết mọi chuyện. Cô lại khóc, đây sẽ là lần đầu mà cô khóc cách đây mười mấy năm ngày của Ty mất.
*Hạo và Bảo*
Hai người cũng vậy lại khóc. Lúc này nhìn họ thật yếu đuối. Họ khóc cho cô bạn thân khóc cho những kỉ niệm vui vẻ mà họ đã trải qua.
Hắn sau khi về phòng hình như anh muốn ngủ để quên tất cả nhưng mỗi lần anh chợp mắt hình ảnh nó lại hiện lên làm anh đau lắm, đau như ai cầm dao đâm vào tim anh một nhát. Bây giờ anh thật sự đã hiểu rõ con tim của mình, nó đang cần gì nhưng có phải nó hơi muộn không?
"Anh xin lỗi! Anh đã không nói yêu em sớm hơn! Anh yêu em, nhưng bây giờ nói ra thì có nghĩa gì chứ. Có còn ai nói: Anh nói giỡn hoài hay chọc lại ann chứ. Anh cảm thấy vui khi em cười thấy buồn khi em khóc, lo lắng khi em bị thương và vui khi chọc em tức giận. Anh thực sự đã biết mình rất yêu em. Mong em sẽ trở về bên anh, xin em đó con nhỏ lưu manh của anh." Dòng suy nghĩ của hắn bây giờ......
...............bộp................
Một giọt nước mắt lại rơi, anh quyết định bước xuống giường lại cái quầy rượu trong phòng anh. Mở một chai rượu ra, anh uống một cách quên trời quên đất..như là nốc chứ không phải là uống nữa. Một chai rượu nhanh chóng hết trên tay anh, 2 chai rồi 3 chai..hình như hắn vẫn không có triệu chứng nào gọi là say sỉn gì cả. Hắn cảm thấy như mình càng uống càng tỉnh táo càng nhớ rõ mọi chuyện như in, nó như khúc phim quay chậm cứ hiện lên trong đầu hắn làm hắn lại càng thêm đau đớn. Vậy là lại thêm một lần đau nữa cho tim của hắn và cả bọn họ nữa "đau lắm"
"Vậy rồi bọn họ sẽ ra sao, có vượt qua được cú sốc lần này hay là lại trở thành một con người máu lạnh của trước đây" Mọi chuyện còn được diễn biến ở tập tiếp theo.
-------
Chưa kết thúc đâu nhé! Vẫn còn dài mà!
Hichixhuhhu
Chương 33: Cuộc chiến sinh tử (tập1)



Cuộc chiến sinh tử (tập 1)
1 ngày, 2 ngày rồi nhiều ngày trôi qua. Mỗi người một tâm trạng nhưng hình như là cùng chung một nơi ở đó là bệnn viện. Hắn do uống rượu quá nhiều mà ít ăn nên bị ngất xỉu mê man , người làm đưa vào bệnh viện chắc cũng được 2 hôm mà chưa tỉnh, Hân và Thảo do ăn uống không đúng giờ mỗi ngày chỉ có một bữa và thêm uống rượu nên thiếu chất ngất xỉu và cũng vào bệnh viện nghỉ ngơi. Còn Hạo và Bảo thì vào chăm sóc 3 bệnh nhân đang nằm trong phòng VIP đấy.
2 ngày trôi qua, cũng vừa là 19 ngày nó rời xa họ. Và bây giờ ai cũng đang nhớ đến nó nhớ lúc nó chọc cười mọi người.
" _My...nếu ông Huy thích bà bà chịu hông? -Hạo
_Đừng nói đùa...nó
_Thì hỏi chơi thôi trả lời đi!
_Tôi nói cho 5 người biết nghĩ sao vậy tôi thì nghèo như vầy nè hắn lại giàu thế kia *vẻ mặt tủi thân nói giọng nghẹn ngào* THÌ LÀM GÌ HẮN CÓ CỬA VỚI TÔI CHỨ ....heehh - sau khi nói hết câu,nó còn nở nụ cười đểu chưa từng thấy.
Cả 4 người há hốc miệng rồi cười một trận đả đời, còn hắn thì tức giận sát khí ngùn ngụt , đầu muốn bốc khói nhìn nó."
Đó là khoảng thời gian vui vẻ cạnh nó của mọi người và còn nhiều cái khác nữa.
Nhờ được 2 người hạo-bảo chăm sóc tận tình nên 3 người kia bây giờ cũng dần tỉnh lại, nhưng tỉnh thì tỉnh cũng chẳng ai nói câu nào.
............Tạch............
Cánh cửa phòng bệnh VIP được mở, một cô gái cũng khá xinh đi đến gần bọn họ.
_3 người đã khoẻ hẳn chưa? - Lin để giỏ trái cây lên bàn rồi hỏi.
_Khoẻ - Thảo nói lạnh lùng cộng chút phiền muộn.
_Mọi người không nhớ còn 4 ngày nữa chúng ta phải đấu với bên mafia của ông trùm Hùng sao? - Lin hỏi.
_Vừa nhớ -lần này Hạo và Bảo đồng thanh.
_Vậy nên 3 người phải nhanh chóng khỏi bệnh mới được nếu không bang chúng ta sẽ nguy.., - Lin nói rồi đứng dậy ra ngoài. Còn lại 3 người họ cũng không nói cậu nào mà ngủ thiếp đi.
Sau đó có lẽ họ ăn nhiều hơn để lấy sức mà chiến đấu cho trận chiến sắp tới. 5 người bọn họ quyết định sẽ cố gắng chuẩn bị chu đáo mọi chuyện để bên mình không bị thương vong. 2 ngày sau, hắn , Hân và Thảo cũng xuất viện về nhà. Ba thảo nghe tin con gái bị thế thì cũng nhanh chóng sắp xếp công việc về nước thăm con.
Về tới nhà, hắn vẫn không chịu nghỉ ngơi mà cứ cậm cụi vào máy tính , hết máy tính rồi điện thoại..Làm việc không ngưng nghỉ nhưng hắn vẫn chịu ăn uống đều độ nên sức khoẻ vẫn bình thường. Hân cũng vậy, suốt ngày làm việc và làm việc, ít nói, lạnh lùng như xưa. Chỉ có Thảo là đỡ hơn một tí, ba cô vừa về liền chăm sóc cô kỉ lưỡng, không cho làm việc nhiều phải ăn uống đầy đủ chỉ có đều cô cũng không thường nói chuyện với ba, chỉ nói vài từ cộc lốc rồi thôi trở về với con người lạnh lùng của lúc trước.
Như trên màn hình laptop có lẽ hắn đang đều tra về cái chết của nó là thế nào. Bị hại hay do sơ ý té núi? Nhưng với suy đoán và logic của hắn thì hắn chắc rằng nó bị ám sát và đang cố gắng tìm mọi cách để tìm ra thủ phạm. Anh bây giờ chỉ muốn đem kẻ đó ra mà bằm thành trăm mảnh.
Thời gian như trôi rất chậm, bọn họ cứ đợi mãi nhưng cũng không thấy đến ngày chiến đấu. 2 ngày mà họ cứ ngỡ như 2 thế kỉ dài đằng đẵng.
_____________
2, ngày rồi cũng trôi qua. Hắn, Hân, Hạo, Thảo, Bảo, Minh và Lin...những người cấp cao trong bang bọn hắn đều có mặt tại bar Devil.
Tại phòng họp của 2 bang. Tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ . Hân Thảo và hắn sắc mặt cũng tốt hơn nhiều, hồng hào hẳn ra.
_Chuẩn bị xong chưa - tiếng nói lạnh lẽo như băng ngàn năm vang lên.
_Thưa bang chủ, tất cả đã xong - Minh và Lin đ́ồng thanh thông báo.
_Tốt.
_Khi nào tới giờ? - Thảo hỏi lạnh lùng
_Dạ, còn 2 tiếng nữa.
_Mấy giờ? - đến lượt âm thanh lạnh lẽo của Hân vang lên.
_Bây giờ là 9 giờ rồi - Lin nói.
_Thôi lấy rượu đi! - Hạo nói.
_Chưa đến giờ , bọn mình hát karaoke một chút đi! - Bảo nói nhìn bọn hắn rồi đi mở nhạc chọn bài hát.
Cả bọn trong khi chờ đợi thời gian tới thì tranh thủ uống một chút rượu, ca vài bài hát.
"Đây có thể là lần cuối ta uống rượu và hát karaoke"
Chắc mọi người ai cũng mang tâm trạng này, muốn không thì cũng không được, đi thì cũng không được. Lo lắng không biết sau 2 tiếng nữa chuyện gì sẽ đến với mình. Cả không khí u ám bao trùm lấy căn phòng, không ai nói gì cả, im ắng lạ thường, im lặng đến nỗi có thể nghe cả từng nhịp đập con tim của mọi người từng hơi thở và cả tiếng uống từng ngụm rượu.
----------
Chap này hơi dở.....
Mọi người tết Tây vui vẻ.
Chương 34: Cuộc chiến sinh tử (tập 2)



...
Cuộc chiến sinh tử tập 2.
Trước quán bar Devil là những người dân xúm xích xem chuyện, những chiếc siêu xe đời mới trước bar chắn cả đường đi khiến nhiều người tò mò muốn sờ vào chúng.
Bọn họ bước ra khỏi bar ai nấy đều mặc đồ đen đeo mặt nạ che gần hết khuôn mặt khiến người khác phải sợ hãi mà lùi xa. Bước ra đi sau bọn họ là cả đội quân tinh nhệ gần 500 người, trước mặt là hai hàng quân đứng theo lối tạo một con đường cho bọn họ đi ra. Họ theo lối mà đi ra xe, leo lên từng chiếc siêu xe của mình mà chạy đi ra vùng ngoại ô, nơi ít cư dân và có một khu đất trống rất rộng.
Phía sau mấy chiếc siêu xe đó là cả đoàn xe hàng trăm chiếc toàn là loại môtô phân khối lớn, xe đua được nâng cấp. Chiếc nào cũng sang cũng đẹp. Mấy trăm chiếc xe chạy sau xếp thành hai hàng mà chạy, phía trước thì cũng có vài chiếc xe dọn đường cho bọn hắn. Ai đi đường cũng phải choáng ngộp với độ long trọng này của bọn hắn, nhìn chăm chú lé cả mắt cứ ngỡ như Hoàng Đế xuất tuần vậy. Bọn hắn thì chạy xe với tốc độ kinh khủng để đến nơi đã hẹn.
Gần 20 phút, cả đoàn xe dừng trước một bãi đất trống mênh mông rộng lớn, nhìn bao quát xung quanh cũng chẳng có ngôi nhà nào. Bọn hắn bước xuống xe rồi tiến vào bên trong theo sau là cả đội quân hùng hậu. Tất cả đều mang một màu đen sọc trắng huyền thoại.
Bọn hắn bước vào trung tâm của khu đất, chẳng thấy ai. Cố gắng chờ thêm một chút nữa. Rồi lần lượt 10 phút, 20 phút trôi qua chẳng một bóng người. Hắn và Hân, Thảo, Bảo với Hạo vô cùng tức giận và nóng lòng rồi đây.
_Hẹn như thế nào? Sao giờ vẫn chưa có hả? - Hạo hỏi cũng không kém phần lạnh lùng.
_Đúng là giờ này, bây giờ đã trễ 20 phút nhưng tôi không biết tại sao họ chưa tới - Lin nói.
=======
_Bốp...bôp...bốp.....- ở một nơi nào đó có một người đang đập muỗi, mặc một bộ đồ da, ngắn ngang đùi màu hồng dễ thương xen chút xanh băng lãnh. Chân mang đôi bốt cao 5 phân và đeo một cái mặt nạ hình con mèo, bên ngoài lại khoác thêm một bộ thời kiếm hiệp của các nữ hiệp thường mặc, nhìn con người này phong cách ăn mặc vô cùng quái dị như người ngoài hành tinh. Vừa nghe lén và vừa chờ đợi chuyện gì đó nhưng miệng không ngừng nhai mấy bịch bánh snack bên cạnh.
----------------
Bọn hắn rất ghét sự chờ đợi thế này nên quay gót định bước đi.
Pằng
Tiếng súng nơi đối diện vang lên, bắn thẳng lên trời. Bọn họ bắt đầu quay người lại và nói chuyện.
_Hôm nay tôi và mấy người sẽ đánh một trận sinh tử. Thắng thì sống thua thì chết. Trước khi đánh có chuyện gì thắc mắc cứ hỏi - Một người phía đối diện lên tiếng, ông ta dùng mặt nạ để che mặt, giọng nói trầm mà lạnh có vẻ cũng ở độ tuổi trung niên khoảng gần 40 tuổi.
_Ông là ai? Có phải là ông trùm Hùng - Bảo hỏi.
_Là tôi.
_Tại sao ông muốn đối đầu với bang chúng tôi? - hắn hỏi thẳng vấn đề.
_Haha...mahahaah........ông ta cười lớn, nghe giọng cười mà muốn lạnh người. Hân nhìn thấy liền nở nụ cười khinh bỉ nói:
_Có phải vì chúng tôi đốt hàng của ông nhiều lần - Hân nói.
_Chỉ là phần nhỏ thôi! - ông nín cười mà nói nhìn bọn hắn với ánh mắt như muốn giết người. Bên đây bọn hắn cũng phải ngừng đôi lúc mà suy ngẫm về câu nói của ông, bao nhiêu dấu chấm hỏi to đùng cứ hiện lên đầu mấy người bọn họ.
"Chúng ta chỉ đốt hàng của ông ta chứ có làm gì nữa nhưng sao nói đó chỉ là phần nhỏ" bây giờ bọn hắn ai nấy cũng có chung suy nghĩ này. Chỉ có hắn là bình tĩnh nhất, chỉ vài giây ngạc nhiên rồi cũng trở lại với vẻ lạnh lùng của mình.
_Chúng ta có thể thoả thuận giãn hòa - hắn nói.
_Không được - đợi một lúc rồi ông ta trả lời.
_Tại sao? - hắn lạnh giọng.
_Vì không thích.
Bây giờ hắn nhìn kỹ, người bên ông ta cũng nhiều hơn bên hắn cỡ vài trăm người, lực lượng vô cùng hùng hậu. Suy nghĩ một lúc rồi anh nói tiếp.
_Vậy ông cho tôi biết cái lý do còn lại để ông đưa ra quyết định giao chiến với bên tôi là gì? - hắn hỏi
_Vì con gái - ông ta cũng không chần chừ mà trả lời.
_Con gái! Ngay cả tên con ông tôi còn không biết thì tôi đã làm gì tổn hại đến cô ta - giọng có chút phẩn nộ.
_Cậu đã gặp rồi đó chứ, nhiều nữa là đằng khác.
Ở một nơi nào cách đó không xa, cô gái khi nãy lại im lặng lắng nghe câu chuyện của bọn họ từ đầu đến cuối. Trong lòng dâng lên một sự lo lắng nhưng lại cảm thấy mỗi mệt khi phải chờ đợi cái trận đánh này diễn ra.
(Cô gái đó là ai? ::tí nữa sẽ biết)
_Chúng tôi hôm nay hẹn bang các người ra đây đánh lộn chứ không phải nói chuyện - một tên cao to bậm trợn đứng bên ông ta lên tiếng.
_Anh có quyền nói chuyện với chúng tôi sao? - Hạo lịch sự nói (giả vờ)
_Mày....
_IM - ông Hùng quát làm tên đó im lặng, sợ xanh cả mặt.
_Ông phải dạy chó mình đàng hoàng chứ để nó sủa lung tung quá - Bảo cũng đổ thêm dầu vào lửa.
_Thôi được rồi, vào chủ đề chính đi - giọng nói lạnh băng của Thảo từ đầu tới giờ mới lên tiếng.
_Tụi tui đã phải đợi 20 phút, không tốt chút nào.
_Tôi có việc bận
_1 câu bận là xong sau - nhếch môi khinh bỉ nhìn ông ta.
_Vậy tôi xin lỗi - ông ta có vẻ nhượng bộ (giả vờ đấy).
_Nếu bên tôi thắng thì sao? - Thảo hỏi thẳng.
_Đây là cuộc chiến sinh tử nếu bên cô thắng bên ta sẽ chết - ông nói.
_Nếu tôi thắng tôi không cần ông chết đâu chỉ cần gặp đứa con gái ông là đủ rồi - Thảo nói.
_Được thôi!
_Và nó sẽ chết! Được chứ ! - Thảo nói....
_Để coi bên bọn con nít ranh các ngươi có thắng ta được không đã - ông nói nhếch môi.
_Game start! - Thảo hô to rồi hai bên đánh nhau ầm ĩ. Riêng bọn hắn vẫn ngồi phía sau mà xem trận chiếc và bên ông ta cũng thế... (có ghế ngồi đàng hoàng)
*********
Vài lời nói nhảm của moon.
_Mọi người hãy đọc ủng hộ truyện Tình Yêu Và Thù Hận của moon mới viết nha mọi người.
Cám ơn mọi người đã ủng hộ Moon và đọc truyện của moon trong suốt thời gian qua.
Gửi lời cám ơn chân thành đến cá́c đọc giả thân yêu.
Đôi lúc Moon viết truyện hơi bị ảo tưởng mong mọi người hãy bỏ qua cho Moon ạ.
Chương 35: cuộc chiến sinh tử (tập 3)



Chương 35: cuộc chiến sinh tử tập 3
Cuộc chiến giữa đàn em 2 bên diễn ra kịch liệt. 30 phút rồi cũng qua , 2 bên cũng thiệt mạng và bị thương quá nhiều. Bọn hắn đứng dậy chuẩn bị ra đấu. Chắc chắn bên kia cũng vậy. Hắn đánh với tên trùm, mấy người còn lại đánh với những sát thủ tay chân bên cạnh ông ta.
Ông ta đánh hắn một cú đấm vào mặt với lực sát thương cực lớn, hắn nhanh chóng né người sang một bên, dơ chân đá vào bụng ông ta, ông ta cũng né đòn rồi đánh lại, cuộc chiến của 2 người cứ diễn biến đánh qua lại.
Đến Hân, cô một mình đánh một tên mặt ngầu to cao gấp đôi, gấp ba cô. Cô dùng chân đá vào bụng tên đó nhưng hắn cũng nhanh chóng né sang một bên và bắt lấy chân cô.
Hạo cùng một tên khác đang đánh nhau kịch liệt, hắn ta dùng dao găm định đâm lén anh nhưng nhanh chóng anh né được, xoay người đạp một phát vào đầu hắn ta.
Cũng cùng thời điểm đó, Thảo và một tên khác to con bậm trợn đánh nhau điên cuồng, Thảo toàn dùng hết sức và những chiêu hiểm độc nhất mà tấn công tên kia như muốn trút sự buồn bực trong lòng ra vậy, hắn cũng không vừa thân thủ nhanh nhẹn đều né hết được những chiêu của cô.
Bảo thì có vẻ tốt hơn, sau khi đánh một hồi anh tìm được điểm yếu cuả đối thủ là ở cổ , đang cố sức nhất để tiếp cận hắn ta mà tung một cước vào đó nhưng luôn bị hắn nhanh tay nhanh chân chặn lại.
Ông ta dùng tay chưởng hắn một chưởng khá mạnh, hắn kịp thời né sang một bên nhưng cũng bị thương nhẹ, khoé miệng chảy ra một vệt máu. Nhưng hắn không chấp nhận thua cuộc, tiếp tục đứng dậy đấu với ông ta, lần này hắn nhất định phải thắng vì sinn mạng của toàn bộ anh em trong bang. Hắn chạy cực nhanh tiến lại gần ông ta xoay người rồi đá vào bụng với sức lực rất lớn làm ông ta đau đớn phải lùi lại 2 bước.
Hân bị bắt chân thì dùng tay thối vào người hắn ta , vậy mà hắn vẫn cố chấp không bỏ tay ra. Giờ cô chỉ còn biết chống hai tay xuống đất xoay người rồi dùng sức của chân mà đá vào mặt hắn ta rồi dùng cơ thể dẻo dai của mình lộn vòng trở lại tư thế đứng thẳng người . Cô làm những động tác đó cực nhanh chỉ 10 giây , ngay cả tên đó cũng còn chưa tỉnh hẳn sau cú đá của cô, 2 con mắt giời đen thui không thấy đường, cô đạp thêm một phát rồi dùng dây trói lại.
Sau khi đạp một phát vào đầu hắn , Hạo cũng nhanh chóng bị hắn đánh trả, hắn ta lấy khẩu súng bên hông rồi chỉa thẳng về phía anh, viên đạn từ từ đi về phía anh như một khúc phim quay chậm,anh né người sang bên và viên đạn bay thẳng về gốc cây to ngoài kia. Rất nhanh nếu như chỉ trễ một khắc có lẽ viên đạn đã trúng tim anh. Lấy lại tinh thần anh quay lại đạp hắn một phát thật mạnh nữa vào đầu, tên đó quay ra bất tỉnh.
Thảo sau gần 10 phút dùng lực tấn công thì cũng mệt, tên bên kia đỡ cũng chẳng khá hơn là bao. Lần này cô nhắm thẳng mục tiêu, dùng một cú đấm thật mạnh ngay phía sau ót tên kia khiến hắn chưa nói lời nào đã chết, không mất một chút máu.
Bảo nãy giờ tìm cách tiếp cận nhược điểm của tên kia nhưng cứ thất bại , hắn ta có một thân thủ rất nhanh nhẹn, cơ thể không to lớn nhưng vô cùng linh hoạt và mạnh mẽ. Anh bắt đầu chuyển hướng dẫn hắn ta đến gần gốc cây cổ thụ. Thấy hắn ta có vẻ đã mệt anh chạy lên thân cây rồi lộn người dùng chân đạp một phát rất mạnh vào cổ hắn. Vậy là kết thúc.
*******
Ở trên cành cây cổ thụ to lớn,có một con người nhỏ nhắn sắc mặt cứ chuyển đổi liên tục như một chú tắc kè, hoảng hốt, lo sợ và vui mừng.
**********
Sau cùng một thời gian, cả 5 người đều hoàn thành xong nhiệm vụ. Minh và Lin cũng trở lại đó và thông báo với bọn hắn:
_Có rất nhiều người bị thương tôi đã cho người đưa họ vào bệnh viện.
...............Pằng............
Một tiếng súng phát lên trong đêm tĩnh mịch, một người ở bụi cây sau bọn hắn té xuống. Minh và Lin lại xem thử và báo cáo với hắn.
_Một tay bắn tỉa đã bị ai đó bắn chết.
Hắn sau khi nghe xong sắc mặt tối sầm, liếc lạnh nhìn ông ta một cái rồi cất giọng lạnh lùng hỏi:
_Người của ông?
_Hahahaahahahha... đúng đó người của tôi thì sao? - ông ta cười man rợ rồi nói giọng khiêu khích.
_Tao chỉ muốn bọn bây chết mà thôi! - sau khi dứt lời, ông rút súng ra rồi một phát súng lại vang lên.
............pằng............
Phát súng vang lên rồi theo đường thẳng mà bay vào cánh tay cầm súng của ông ta, cả bọn ngạc nhiên hết mức vì hiện tại họ còn không biết chuyện gì thế này thì từ trên gốc cây cổ thụ một cô gái kì lạ mặc một bộ đồ kiếm hiệp mang theo là chiếc mặt nạ hình con mèo tiến đến chỗ bọn hắn.
_Cô....cô....- tiếng Hân lắp bắp. Cả bọn nhìn cô gái này một cảm giác rất thân quen. Không nói gì là tình trạng của cô gái...lúc này.
............Pằng............
Một tiếng súng nữa vang lên,theo sau là một top cỡ 10 người toàn là sát thủ chuyên nghiệp, còn người dẫn phía trước chẳng ai khác ngoài Linh.
Lại thêm một lần ngạc nhiên nữa của bọn họ.
_Con gái đi đâu vậy. Sao con không ở nhà? - Ông Hùng hỏi dịu dàng.
_Con đem người đến giúp cha mà - Linh nói.
"Con gái ông ta là Linh" suy nghĩ của 8 con người bên đây tất nhiên là cả cô gái đó. Riêng cô gái có vẻ nhìn Linh với một ánh mắt sắc bén chứa chút oán hận.
Trong khi cả bọn còn đang ngơ ngác,bên kia liền nhân cơ hội bắn một phát súng chỉa thẳng vào Thảo. Cô gái kia nhanh chóng nhìn thấy và kéo Thảo sang một bên né đạn, viên đạn bay sẹt qua tay cô nhưng cũng thật mai mắn nó không gim vào da thịt chỉ đơn giản như bị trầy nhẹ mất một tí máu. Sau khi bị thương cô thả Thảo ra và trở lại vị trí lúc đầu. Cuộc chiến bây giờ mới bắt đầu.
Những phát súng liên hồi vang lên, ai cũng đều bị thương một chút. Bên Ông trùm bây giờ như trở lại vị trí bắt đầu hiệp 2, chỉ còn có mình ông ta, bọn sát thủ kia cũng lần lượt ngã xuống hết rồi.
-.........pằng............-
Tiếng súng lại vang lên, bả vai cô gái kia bị gim một phát đạn máu đỏ tuôn ra, do khi nãy vô tình nhìn thấy sau lưng có người cầm súng chỉa vào hắn nên cô nhanh chân chạy lại và đẩy hắn ra đỡ phát súng đó. Sau khi viên đạn gim vào bả vai trái của cô thì cô cung cầm súng bóp cò, viên đạn bay theo đường thẳng và đáp ở giữa trán hắn ta. Vậy là xong , bây giờ bên ông ta chẳng còn ai ngoài ổng và cô con gái độc ác kia.
Ông ta đê hèn nhân lúc "nước đục mà thả câu", khi bọn hắn quay lưng lại sau khi đỡ phát súng, quay trở lại thì bị ông ta chỉa súng vào cô, cô liền bị hắn kéo sát vào ngực của mình rồi xoay người lại, viên đạn sẹt ngang làm mặt hắn chảy một đường máu đỏ. Rồi từ từ hắn buông tay cô gái ra nhưng trong lòng có chút gì đó gọi là vấn vươn núi tiếc, hắn cảm thấy cảm giác bây giờ thật hạnh phúc như cô gái hắn đang ôm là My. Cô gái đó cũng có một cảm giác tương tự vui vẻ và hạnh phúc khi được hắn ôm vào lòng.
_CMN! Hèn hạ - Hân bất giác chưởi tục.
Ông ta và bọn hắn lại tiếp tục xả súng
.........tạch...tạch...tạch......
Phịch! Phịch
Hai viên đạn từ cây súng của nó lần lượt bay theo 2 hướng rồi 2 âm thanh ghê rợn phát lên, viên đạn đầu tiên bay thẳng vào cánh tay phải của ông Hùng rồi viên đạn thứ 2 bay vào chân của Linh. Máu phun tung toé . Ông ta cũng chỉa súng về phía nó để bắn trả. Không biết là trùng hợp hay ý trời mà ngay lúc này đây súng ông ta hết đạn. Ông ta khá tức giận, ném cây súng sang một bên.
_Các người muốn giết cứ giết tôi, xin hãy tha cho con gái tôi - ông ta nói vọng trầm trầm nhưng khí phách ngất trời.
_Lần này tôi tha cho các người nhưng nếu các người còn muốn giết chúng tôi thì đừng trách , tôi sẽ không tha đặc biệt là cô *chỉ Linh* - Hắn nói, giọng khàn khàn nhưng lạnn lùng.
Sau khi hắn nói vậy, ông và Linh cũng quay bước đi nhưng khi quay lưng lại sắc mặt 2 người nhanh chóng thay đổi, nguy hiểm hơn. Một ông Trùm danh tiếng ngất trời một thời mà lại bại trong tay một đám nhóc, chuyện mất mặt như vậy, Ông ta chịu nổi sao. Chắc có lẽ ông ta sẽ tính kế trả thù.
Nhìn bóng 2 người kia đi khuất, cô gái đó cũng bước đi khỏi đó, cánh tay còn đẫm máu , máu cứ theo vết thương mà tuôn chảy rất nhiều. Bọn hắn đứng sau nhìn theo bóng người cô gái đi càng ngày càng xa họ, bất giác hắn lên tiếng gọi, giọng nói ấm áp vô cùng:
_MY! CÓ PHẢI CÔ KHÔNG? - hắn hỏi to, mắt nhìn theo cô gái, 4 người còn lại cũng vậy, rất đồng tình với câu hỏi của hắn vì ai cũng có suy nghĩ như vậy.
Cô gái đang đi nghe hắn hỏi thì khựng lại, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại nhưng chỉ sau 3 giây "cô gái" lại tiếp tục đi xem như mình vẫn chưa nghe gì.
Hắn đứng phía sau theo dõi "nhất cử nhất động" của cô gái rồi như trái tim làm chủ đôi chân, hắn bất giác chạy lại phía cô gái. Giây phút chỉ gần như cách cô rất gần nhưng sau lại cảm thấy quá xa. Đến cạnh bên cô gái kia,hắn vòng tay muốn kéo cô lại, tháo mặt nạ kia ra để nhìn xem cô là ai. Ngay lúc đó, mất máu nhiều mệt mỏi nhức đầu cũng khiến cô ngã và vậy là cô rơi vào vòng tay hắn, mí mắt như khíp lại, mặt nạ cũng đột nhiên rớt xuống rộ rõ khuôn mặt xinn xắn ra.
4 người kia giờ đây cũng bắt đầu đi lại, hắn thì như không tin được vào mắt mình, ngạc nhiên hết cỡ, ánh mắt lộ rõ sự vui mừng hét lên:
_Myyyyy. - hét vì vui.
Cả bọn nghe thế thì bước chân càng nhanh hơn chạy lại phía hắn. Ai cũng vui vẻ, mừng rỡ ra mặt chứ không còn là cái khuôn mặt tản băng kia, Thật sự là nó nó đã về.
**********

Full | Next trang 8
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

Pair of Vintage Old School Fru