Old school Easter eggs.
Đọc truyện
Chương 42

[ Yêu phải nhỏ lưu manh ]
Nguy hiểm

Sau vườn hoa, nó đang ngồi đó nhìn mặt buồn hiu. Từng cánh hoa được nó hái xuống xả khắp sân vườn.
"Đi"
"Không đi nà"
"Đi"
"Không đi"
"………………"
Nó vừa ngắt hoa vừa nói. Đi rồi không. Thật ra nó đang muốn đi tìm hắn nhưng cứ suy nghĩ đắng đo mãi cuối cùng chọn cách xuống ngắt cánh hoa để quyết định.
Nhưng đã hái hoa gần hết cả vườn mà vẫn chưa thể nào quyết định được. Nó nghĩ "mình thật ngu ngốc khi nói như vậy" nhưng rồi lại nghĩ do hắn sai. Cuối cùng là chẳng có quyết định nào cả.
Bỗng đang buồn thì nghe tiếng bước chân rất nhẹ đang đi tới mình.
"Chị" - Thảo nói.
"…"
"Có phải chị muốn đi tìm anh Huy không?" - Thảo lại tiếp tục.
"…"
"Đừng để lí trí đánh mất tình cảm, hãy sống thật với con tim" - Thảo vỗ vai nó nói, có vẻ rất đúng.
"Vậy em sẽ đi cùng chị chứ" - nó quay qua hỏi Thảo. Thảo chỉ gật đầu cười nhẹ rồi 2 người cùng nhau ra khỏi nhà đến nơi mà Thảo nói "quán bar Devil Black".
Hai người nói với quản gia rồi bắt taxi đi đến đó.
Xe dừng lại, hai người bước xuống xe đi vào bên trong. Khuôn mặt hơi nhợt nhạt, sắc mặt kém về cùng.
Len theo lối nó đi vào bên trong, nhìn ngó khắp nơi mà chẳng thấy ai. Đi vào sâu hơn một chút, nó lại tiếp tục tìm. Tìm mãi nhìn mãi, cuối cùng nó cũng thấy hắn. Nó đang định bước đến gần hắn thì không nó nghĩ "Có lẽ nó đã nhìn nhầm người". Đây là một chút hi vọng về con người mà nó yêu. Nó không muốn hắn là cái loại người hư hỏng như người nó đang thấy lúc này.
Nó cố lấy lại dũng khí rồi tiếp tục bước lại phía đó. Một bước, hai bước, ba bước.....sao nó thấy thời gian như ngừng lại, rất chậm. Càng vào sâu hơn,nó càng thấy rõ. Nó ngó quanh khắp nơi, cuối cùng nó dừng lại.
Tay nó dụi mắt, nó thấy hắn đang ôm một cô gái rất quen và nhiều rất nhiều những cô gái khác bao quanh. Nó bước lại gần đó những bước chân ngày càng nhanh, những bước chân của giận dữ, oán hận, hờn ghen.
"Bốp"
Một bàn tay 5 ngón được in trên mặt hắn. Nó tức giận tát hắn một cái thì sao chứ, hắn không có cảm giác gì vẫn ngồi đó tiếp tục uống rượu với mấy con kia.
"Bốp"
Lần này là nó tát cô gái đang ngồi trong lòng hắn. Nhỏ đó ôm mặt kêu đau,rồi quay mặt lên nhìn đó khinh bỉ.
-Cô lấy quyền gì mà đánh tôi - nhỏ đó nghênh mặt.
-Quyền gì hả? Tao thích đó - nó lấy chai bia.
"Bôốp" -chai bia được nó đập bể.
"Tôi nghĩ tôi nên rạch mặt các người thì hơn, để không thể đi dụ dỗ người khác" - nó để cái chai bị nó đập bể gần mặt con ả kia, cả bọn đó thấy sắc mặt nó hiện giờ thì nghĩ nó sẽ làm thiệt nên cũng đi hết.
Lúc này Thảo chỉ đứng ở một nơi gần đó nhìn nó chứ cũng không có ý xông vào. Sau khi mấy người kia đi, nó lại ghế ngồi gần hắn. Tay cầm chai rượu con một nửa là loại rượu mạnh, nó nốc một hơi định uống hết cả chai nhưng hắn đã ngăn nó lại.
-Cô muốn chết à - nghe có vẻ rất xa lạ nhưng vẫn còn cái gì đó gọi là quan tâm.
-Ừ, tôi muốn chết đó - nói nói.
-Anh muốn chia tay thật sao? Thật sự sao? - nó cười buồn.
-Thật.
-Anh có thể..........- nói đến đây chẳng hiểu tại sao nó không thể nói vế sau nữa "quay lại với em"
-Mà thôi...*nó xua tay*..Tôi chúc bạn hạnh phúc - một câu nói rất xa lạ.
-Từ nay, hai chúng ta sẽ là người xa lạ - nó nói.
-Nếu có duyên sẽ gặp lại "người xa lạ" - nó nói rồi rời khỏi đó. Một giọt nước mắt khẽ rơi. Thảo thấy vậy liền đuổi theo nó.
-Người xa lạ - hắn lặp lại câu nói của nó, sống mũi hơi cay. Hắn lại tiếp tục uống rượu.
……
-Hành động đi - một âm thanh ác quỷ nói qua nói điện thoại.
-Kỳ này em sẽ cho 2 đứa nó chết - trong bóng đêm, 2 cô gái nói chuyện với nhau.
-Ừ..- một nụ cười ma quái xuất hiện.
------
Nó rời khỏi đó, chạy thật nhanh đến một nơi vắng người yên tĩnh. Khi nó vừa ngồi xuống thì Thảo cũng đến. Hai người cùng ngồi xuống, ngước mắt lên nhìn trăng mà nói.
-Cuộc sống là vậy đó. Có lúc vui sẽ có lúc buồn - nó nói như mang một tâm sự gì đó.
-Nhưng chưa chắc sự thật đó là gì?
Rồi sau đó chỉ là sự im lặng, nó và Thảo đều có những suy nghĩ riêng.
"Bụp, bụp"
Nó và Thảo hai mắt nhắm lại,hình như họ bị đánh lén. Đứng phía sau là mấy tên cao to bậm trợn.
---------
Trong một căn phòng hoang vắng, u ám và lạnh lẽo. Bỗng đầu nó cảm thấy nhức nhói khó chịu vô cùng. Nó dần mở mắt, Nó đang nằm dưới nền gạch lạnh lẽo, 2 tay và chân đều bị trói chặt.
Nó cố ngồi dậy nhìn xung quanh, rồi nó thấy Thảo.
"Thảo, dậy đi...mau lên" - nó cố gọi Thảo dậy.
-Ui da....Đầu em đau quá - Thảo rên rỉ rồi hai chị em ngồi xích lại gần nhau.
Xung quanh đây chỉ có 4 bức tường, cửa thì bị khoá chặt dù chỉ một ít ánh sáng loe lói cũng không. Những hình ảnh kinh dị, ma quái, máu me bắn tung toé đầy trên các bức trường khiến cho tâm trạng nó hỗn độn, run sợ. Dưới nền lạnh lẽo thì lại không có chút bụi hay bất kì một tinh thể lạ nào khác.
-Số chị thích hợp bị bắt cóc nhỉ? - nó cười hì hì.
-Chẳng hiểu cái thằng nào bắt cóc giỏi giang dễ sợ, dưới sàn quét sạch không còn một hạt bụi nào luôn chẳng giống chỗ lúc trước chị bị bất dơ thấy ghê - nó lại nói, ngón tay cố quẹt quẹt dưới nền.
-Chị thử suy nghĩ coi ai bắt cóc mình đi - Thảo nói.
-Ừ...để chị suy nghĩ chút - nó nói rồi, mặt trầm tư, đầu ngẩn lên trần suy nghĩ.
-Chị nghĩ là con nhỏ Linh vì lần trước chị té vực cũng do nó xô đấy. Mà chị chẳng gây thù chuốc oán gì với nó mà nó cứ gây sự hoài à - nó nói.
-Lần trước cũng do nó hả? - Thảo mắt to tròn, ngạc nhiên nhìn nó.
-Ừ.
-Mà thôi chị thấy bị bắt cóc như vầy cũng tốt. Không phải suy nghĩ đến mấy cái chuyện buồn kia - mắt nó khẽ buồn.
-Trời, sao chị nói vậy? - Thảo nói.
Nó cười hì hì chẳng nói gì nữa.
-Thôi ngủ tiếp đi - nó nói với Thảo rồi dựa người vào trường, mắt nhắm lại cũng không biết nó đã ngủ chưa.
-Đang lúc gặp nguy hiểm tính mạng như dầy mà chị còn vô tư được nữa - Thảo nhìn nó, chẳng hiểu sao nhỏ lại có cảm giác mình sắp gặp nguy hiểm "nhưng chị như vầy cũng tốt" - nhỏ lại nhìn nó rồi nghĩ.
Nói thật, Thảo cũng không biết được bây giờ là buổi sáng hay buổi tối nữa vì trong đây dù sáng hay tối đều chỉ có một màu đen, tối tăm như mực. Nhưng thật ra bây giờ chính xác là buổi sáng
---
Ở trường.
Trong khu viên sau trường, có 2 người con trai và một cô gái đang ngồi trên thảm cỏ.
-Gọi được chưa? - Bảo hỏi.
-Chưa.
Tiếng điện thoại cứ reo tút..tút làm tụi hắn và Hân sốt ruột vô cùng. Từ xa, hắn đi lại chỗ bọn họ.
-Tất cả là tại anh hết á. Nếu không phải tại anh thì My đâu có mất tích, nếu không phải do anh Thảo sao cũng không thấy đâu - Hân giận dữ lại trước mặt hắn quát khi thấy hắn vừa tới
-Tại sao anh đòi chia tay với con My, nói thật nếu không đừng trách em không nể tình anh em - Hân nói giọng lạnh lùng, tức giận.
-Anh có lí do riêng.
-Lí do gì chứ, anh không biết giờ nó mất tích rồi sao? Tại anh đó.
-My mất tích sao? - hắn hơi lo lắng.
-…
Không ai nói gì nữa, mỗi người tìm một góc riêng cho mình. Mỗi người cầm một cái điện thoại và vẫn nghe những tiếng tút tút vang lên.
Chương 43



NGUY HIỂM (TT)
………
Sau một giấc ngủ dài thức dậy, theo thói quen nó sẽ vươn vai một cái. Nó vừa định dơ tay lên thì cái tay kêu la đau đớn. Nó quay qua thì chỉ thấy Thảo đang tròn mắt nhìn mình.
-A! Thì ra là bị bắt cóc thật. Vậy mà lúc nãy cứ tưởng mình nằm mơ - nó bỗng hét lên
-Chị thật là...
-Em xích lại đây, mình tháo dây cho nhau
Nghe nó nói Thảo cũng nhích lại gần nó. Hai lưng dựa vào nhau, hai tay bị trói ngược phía sau bắt đầu những động tác mở dây thành thạo.
-Sao mà chậm quá, bây giờ còn chưa ra - 10 phút sau, nó mệt mỏi lên tiếng, lắc lắc cái cổ cho đỡ mỏi.
-Chị ráng đi - Thảo cũng sốt ruột nhưng cố an ủi nó.
-Hừ
Rồi qua hơn 10 phút nữa, sợi dây cũng đang dần được tháo ra thì.."kẹt...kẹt.." tiếng cửa gỗ ngoài đó kêu lên báo cho hai người biết sắp có người đến. Nó và Thảo vội làm hiện tường giả như họ vẫn còn đang bị trói.
"Thình thịch...Thình thịch..."
Chẳng hiểu sao lúc này con tim nó đột ngột đập mạnh. Nó cũng chẳng biết mình đang lo lắng hồi hộp chuyện gì nữa nhưng sao cảm giác thật khó chịu.
"Lốp...cốp....lốp..cốp..." - tiếng bước chân đi càng gần phía bọn nó.
Cánh cửa được mở, những ánh sáng bên ngoài chiếu vào khiến nó chớp mắt vài cái. Có lẽ ở trong bóng tối lâu nên quá nhanh tiếp xúc với ánh sáng khiến nó và cả Thảo chưa quen.
Một lúc sau, nó và Thảo mới ngước lên nhìn người đang đi vào. Nó lại đột nhiên cười lớn "hahahaahahah" chẳng biết là vì điều gì nhưng nụ cười ấy là mang một sự khinh bỉ rõ rệt.
-Cô cười cái gì? - giọng nói quen thuộc dịu dàng đã không còn thay vào đó là một giọng nói tràn đầy sát khí.
-Kiều. Còn đây chẳng phải là Linh sao? Còn con nhỏ này chính là đứa đã dụ dỗ anh Huy trong bar - Thảo nhìn từng người khinh bỉ nhưng cũng hơi ngạc nhiên
-Kế hoạch tốt thật đấy - nó đột ngột lên tiếng.
-Sao cô biết? - Linh hỏi.
-Cô hỏi thừa. Với chỉ số thông minh cao gấp mấy người các cô thì chuyện nhỏ này sau tôi không biết được - nó nói cười tươi vừa thể hiện sự tự tin lại còn chế giễu được bọn họ.
Sau vài giây suy nghĩ trong đầu câu nói của nó. Linh tức giận trừng mắt dơ tay định tát nó nhưng Kiều đã ngăn lại.
-Đừng tức giận. *quay qua cô gái kia* Thơ em muốn nói gì thì nói đi - đưa mắt liếc nhìn Thảo.
Cô gái được gọi là Thơ đi tới gần nhỏ Thảo, tay cô ta nâng cầm Thảo lên.
-Chẳng có gì đặc biệt, tại sao anh ta lại yêu cô - khuôn mặt hơi bất mãn rồi thả tay ra.
-Yêu là yêu thôi. Với lại cô mới không có gì đặc biệt - nó bễu môi nhìn Thơ khinh bỉ.
-Hai người nói gì vậy? - Thảo không hiểu gì nên hỏi.
-Để chị kể em nghe một câu chuyện - nó lên tiếng trước chặn cho nhỏ Thơ khỏi nói.
-Chị kể đi.
-Vào một hôm trời âm u mây đen, sương bay mù mịt. Sau một khu viên trường có một đôi nam nữ, nam đẹp hơn nữ.
Nó vừa kể đến lúc này thì Thơ hơi chột dạ, Thảo thì nản với cái cách kể chuyện lòng vòng, vớ vẩn này của chị mình. Nó thì vẫn hăng say kể.
-…....Bạn nữ đó cầm tay bạn nam và nói một câu cực nổi da gà....-Anh làm bạn trai em nha.
Người con trai đó trả lời lạnh nhạt "Không" quá tàn nhẫn. Rồi người con gái nói : "Nhưng em yêu anh"
Người con trai lại trả lời: "Tôi không yêu cô"
"Vậy có phải người anh yêu là T không?" - cô gái đó lại hỏi.
Người con trai không trả lời chỉ lẳng lặng quay lưng bước đi.
Vậy là cô gái đã hiểu câu trả lời, nước mắt chảy dài xuống hai gò má (cái khúc này là chị ấy tự bịa thêm cho hấp dẫn à). Đôi mắt hồ ly chợt phát sáng, trong đáy mắt chứa một sự thù hận hét lớn: "Nếu tôi không có anh thì nó cũng đừng hòng có được"
Vậy là nó chấm hết câu chuyện của mình. Thảo thì vẫn ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu được, Thơ thì khuôn mặt đỏ bừng do quá giận dữ. Đưa tay tát vào mặt nó không thương tiếc
…………………nhưng
Nó là ai chứ? Nó lách người sang một chút, cái tát của cô ta bị hụt, do lực quá mạnh nên người cũng không đứng vững được. Sau một lúc nhờ 2 người kia đỡ thì cô mới đứng được đàng hoàng, nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống nói:
-Cô nói vậy là có ý gì?
-Ý gì nhỉ? Tôi có ý gì đâu - nét mặt nó thay đổi liên tục hết bất ngờ rồi chẳng liên quan.
-Hay là có người có tật giật mình nhỉ? Bị từ chối như vậy mà còn không biết nhục, nghĩ sao đi làm hồ ly tinh.. - nó không biết sống cứ chọc ả.
Còn Thơ nghe nó nói bóng nói gió nhưng cô cũng biết là nó đang nói mình , đang hào hứng là mặt chưởi mình là hồ ly nhưng cũng cố gắng đè nén cảm xúc của mình lại nếu không chẳng phải cô tự nhận mình là vậy sao.
-Được rồi, tôi sẽ cho cô ăn đòn dài dài để xem cô còn sức để nói nữa không...- cô ta hừ lạnh rồi liếc sang nhìn Thảo.
-Được rồi, đi về - tiếng của ả Linh nói.
3 nhỏ bước ra cửa, nó nghe tiếng bước chân đã xa nên cũng thoải mái.
"Cũng mai là Thảo không sao? Nếu không mình biết nói sao với mẹ và bác chứ...haizz" nó nghĩ rồi nhìn sang Thảo với ánh mắt có lỗi.
-Nhưng mà hôm nay không đánh, còn nói ăn đòn dài dài nghĩa là sao chẳng lẽ là muốn giữ mình ở đây luôn à. Cầu mong có người đến cứu chúng ta. Mong lần này,Long nó sẽ đến đúng lúc....huhu...hixhix - nó buồn hiu.
-Chị đừng lo chắc chắn anh Huy và mọi người sẽ tìm thấy mình nhanh thôi - Thảo nói an ủi nó nhưng hình như là phản tác dụng khi lại nhắc đến tên hắn. Nó buồn bã quay mặt vào tường, Thảo biết mình lỡ lời nên im lặng là tốt nhất.
……
Trước quán bar Devil black, hắn, Hân, Hạo và Bảo mỗi người mỗi xe đứng trước quán bar. Vẻ mặt lo lắng hiện rõ, mồ hôi nhễ nhãi trên gương mặt. Họ đã đi tìm nó lâu lắm rồi, từ sáng đã tìm tới tối.
-Thấy không? - vừa tháo nón bảo hiểm, Hân liền hỏi.
-Không - đồng loạt trả lời.
-Vậy My và Thảo đã đi đâu, bị bắt cóc à - một suy nghĩ hiện lên trong đầu Hân khiến cô không kìm được buột miệng nói ra.
-Cũng có thể
-Nếu trong thành phố không có, chắc lại giống lần trước ở những nơi lân cận. Thôi chúng ta cứ tiếp tục đi tìm khi nào gặp thì alô - Bảo lo lắng nói.
-Ừ. Đi - Hân, Hạo nói rồi Hân để xe ở đó qua đi cùng xe với Hạo.
Hắn nãy giờ chỉ như người vô hình, lẳng lặng lắng nghe chứ không nói lời nào. Hắn cảm thấy chính do mình đã gây ra sự việc ngày hôm nay nên lúc nào cũng cảm thấy có lỗi. Tất cả rời đi, hắn cũng từ từ chạy đi.
Chương 44



YÊU PHẢI NHỎ LƯU MANH.
Đã qua một đêm mệt mỏi, cũng đã gần 4 giờ sáng, bọn họ đã lái xe tìm suốt đêm mà vẫn chưa có manh mối gì. Mí mắt như nặng trịch, cứ liên tục cụp xuống làm cho bọn họ ai cũng cố gắng nhướn mắt mà tìm. Đôi mắt cũng dần thành gấu trúc.
Bây giờ quá mệt mỏi nên bọn họ dừng việc tìm kiếm lái xe trở về nhà nghỉ ngơi để tìm cách khác.
Bên phòng, hắn khẽ nhấp một ngụm rượu đôi mắt không thể nào giấu được sự đau khổ. Cánh cửa phòng được ai đó nhẹ nhàng mở ra, dưới ánh đèn mờ ảo, bóng một người con gái tóc dài bước vào, cô khẽ vỗ vai hắn.
-Anh 2, anh đừng buồn không phải do anh đâu - Hân khuyên nhủ.
-Là do anh - hắn lại uống thêm một ngụm rượu.
-Anh đừng uống, nghỉ ngơi để có sức khoẻ tìm lại My và nói cho nó biết tất cả - Hân giật lại chai rượu, nói như khuyên nhủ
-Nếu anh không làm được, anh không đáng để nó yêu. Mà nếu nó chấp nhận em cũng không chấp nhận - thấy hắn không nói cô lại tiếp tục, rồi mang theo chai rượu rời khỏi phòng hắn.
Hắn ngồi, vẻ mặt không chút sức sống, nhưng hiện lên sự đau khổ. Tâm trí lại hiện lên những hình ảnh về nó. Anh suy đi nghĩ lại rồi nghe lời Hân leo lên giường ngủ. Nằm một lát nhưng vẫn không ngủ được, anh đành lấy những viên thuốc ngủ bên giường để không chế.
……
Bên trong một căn phòng mang một sự ấm áp là một người con trai khắp người được che bởi một sự lạnh lùng vốn phải dành cho những sát thủ. Bảo lo lắng, suy nghĩ, những ngón tay cứ liên tục lướt trên bàn phím làm một công việc gì đó.
-Thảo à, em đang ở đâu. Em có sao không. Cầu mong cho em sẽ không sao - những ngón tay được ngừng lại, Bảo cất giọng mang sự lo lắng khó giấu.
- ---- - - - - -
Nó và Thảo lại được ngủ thêm một giấc sâu. Dù mặt trời đã lên cao, tiếng gà cũng không còn gáy, hai người mới bắt đầu cọ cậy để ngồi dậy. Nó và Thảo ôm nhau ngủ ngon lành liền ngồi dậy, ngáp liền mấy cái rồi lấy tay xoa xoa cái đầu.
Chợt vừa tỉnh chưa lâu thì những tiếng "lộp cộp" bước lại càng gần bên tai nó. Nó và Thảo nghe thấy thì liền tự lấy dây buộc chân tay mình lại nhưng mối lỏng lẽo rất dễ mở. Hít một ngụm khí lạnh, nó giả cười một cái rồi chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra.
Cánh cửa gỗ được mở, ánh sáng chiếu vào bên trong. Vẫn là những người đó, 3 ả bước vào trên tay nhỏ Linh còn cầm một cây roi da có gai thoạt nhìn đã sợ. Chẳng hiểu sao đang lúc nguy hiểm thế này mà cái bụng nó còn có thể kêu réo biểu tình nói rằng "Mình đang đói". Mà nó không biểu tình cũng không được vì chủ nhân của nó đã từ hôm qua đến nay chỉ được ăn có một hộp cơm thì làm sao không thể nói. Cả Thảo cũng giống nó.
Mấy ả kia, vừa nghe thấy tiếng kêu ồm ộp của cái bụng bọn nó thì cười ầm lên không biết là có ý chọc quê bọn nó hay là ý gì khác nữa. Sau khi cười hả hê thì bọn ả mới chịu im. Linh giao roi gai trên tay cho Thơ đứng kế bên rồi tiến lại gần nó.
- Thấy nơi này ổn chứ - cô ta nở một nụ cười tà mị, giọng điệu khinh miệt, chán ghét.
-Ổn ......hơn.......nơi........trước nhiều - câu trả lời chậm chạp của nó như khiến ả tức giận nhưng không Linh không tức giận ngược lại còn cười rất sản khoái.
-Rồi cô sẽ biết nơi này ổn đến mức nào - từng chữ được Linh rít qua kẻ răng nhưng cũng chẳng khiến sắc mặt nó biến đổi. Ở nó chỉ có vẻ thờ ơ như chẳng quan tâm đến sống chết của bản thân mình nhưng trong tận sâu đáy mắt là sự lo lắng, nó thật sự đang lo lắng cho đứa em bên cạnh mình.
-Cô hại tôi một lần không đủ, hại hai lần khiến tôi chỉ còn nửa cái mạng bây giờ lại muốn gì đây - nó chẳng băng khoăng hỏi luôn.
-Muốn cô chết mới thôi - cô ta nói.
-Đúng là độc nhất là mặt người dạ thú - nó cố gắng chưởi xuyên xỏ Linh một câu mới chịu.
-Khoan! Thảo em muốn hỏi gì thì hỏi một lượt luôn đi - nó quay qua Thảo nói mặc kệ Linh đang lên lửa giận muốn nói thêm gì đó.
Thảo hơi tròn mắt một chút rồi cũng trở lại bình thường.
-Tôi có thù gì với cô - Thảo nhìn Thơ hỏi.
-Tình địch - 2 chữ được buông ra khiến cho Thảo không khỏi ngơ ngác.
-Tình địch - Thảo lặp lại câu nói của ả.
-Thằng Bảo đó - nó chen vào giải thích.
Thảo lại trầm tư một lúc rồi gương mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, ánh mắt lại có gì đó vui mừng. Ngay cả trong lòng cũng cảm thấy thoải mái.
-Vậy Kiều tại sao cô lại tính kế hại chị em tôi? - Thảo chuyển ánh mắt sang kiều.
-Haizzz...... Thì cũng muốn làm hồ ly chính đuôi muốn phá hoại tình cảm người khác, muốn người khác chết - nó nhảy vào khi Kiều mở miệng mà chưa kịp nói.
-Cô thông minh đó - Kiều cười khẩy, nó nhìn thấy thì như chỉ muốn tát ả mấy cái.
-Tôi cũng biết mà, không cần cô khen thừa - cái này là bệnh nè,trong lúc nguy hiểm vẫn có thể tự tin.
-Cô..cô..- Kiều tức nói không nên lời.
-Cô gì con. Á chết! Con già vậy mà cô trẻ vậy mà có cháu rồi ngại ghê - nó cười khí thế.
Sắc mặt trên người ả thay đổi,tối sầm lại nhưng nhanh chóng đè nén.
-Nếu có thể thì cứ giết cho xong, nếu như tôi thoát khỏi đây tôi nhất định giết cô đầu tiên - nó nhìn Thơ, sắc mặt lộ rõ sát khí.
-Lí do - cô ta hỏi lại.
-động vật không hiểu tiếng người được - nó châm chọc
-Đáng theo lí, người cô nên hận là Linh hoặc chị Kiều mới đúng chứ - Thơ không quan tâm sự châm chọc lại hỏi tiếp.
-Cô muốn biết thật sao? - nó bài bộ mặt không muốn nói.
-Ừ
-Thật ra là vì....a........loại rắn rết độc vô cùng nên ta không thể nào để bên cạnh nó, còn Linh ta cũng có thể xem là đối thủ nhưng ta chắc nếu có chiến, ta chết cũng sẽ kéo theo ả. Còn Kiều nếu lỡ ta chết coi như ta trả nợ một mạng cho cô, không có duyên làm bạn thì không cưỡng cầu - nó nói một hơi.
Sắc mặt 3 ả mỗi người một vẻ, Kiều thì hơi ngạc nhiên trong ánh mắt hơi xuất hiện một chút ái náy, Linh thì câm ghét. Chỉ còn lại Thơ, cô ta gương mặt tối sầm, bàn tay nãy giờ cũng bị bóp chặt, do đã nhiều lần nhịn nó, bây giờ lại chưởi thêm một câu thì bao sự nhịn nhục đều bị tuôn ra thành một sự trừng phạt.
Thơ dơ tay nhặt cây roi da đầy gai dưới chân cũng nhanh chóng lại gần phía Thảo hơn, sắc mặt ả lúc này như quỷ dữ. Nó liền hơi biến sắc, lo lắng nhìn về phía Thảo có vẻ nhỏ hơi luống cuống vì chưa biết phải phản ứng gì.
Thơ nhanh chóng dơ cây roi vứt mạnh xuống người đối diện, một vệt máu văng ra bắn vào tường nhưng người bị đánh kia không phải Thảo mà là nó. Lúc ấy nó đã không chần chừ, nhanh chóng tháo những nốt dây tạm bợ trên người chạy lại đỡ cho Thảo. Một đường áo đã bị rách giữa lưng, vết thương hở sâu khiến máu chảy nhiều, khuôn mặt nó cũng bất giác tái đi. Vết thương giờ thật đáng sợ.
-Bỉ ổi - Thảo bị hoảng hồn, sau đó mới trấn tĩnh được một chút, lên tiếng chưởi ả trước mặt.
-Ha..ha....ha
Thơ cười sảng khoái, nó thì nhăn mặt đau đớn lúc này thật sự nó đang muốn chưởi con ả đó một trận. Chỉ liếc nhìn với một ánh mắt khinh bỉ. Hai người bên cạnh cô ta cũng thoáng ngạc nhiên, không ngờ ra tay nặng vậy.
Qua những suy nghĩ mơ hồ,vẫn chưa kịp trấn an bản thân thì roi tiếp theo được ả vung lên có ý muốn lấy mạng nó mà. Nó thầm nghĩ ngợi rồi dơ tay nắm lại sợi roi da đầy gai trước. Đôi bàn tay bị gai đâm đầy máu cũng chảy, sợi roi kia vẫn đang gim sâu vào da thịt nó. Nó cố gắng nén đau đớn vào trong, dùng sức để giật roi về phía mình.
Nhưng không như những gì nó nghĩ, tay nó lại cảm giác bất lực không chút sức, cả toàn thân nó đều như vậy. Thơ thấy vậy thì cười khẩy,rút cây roi về làm tay nó lại thêm một vết thương khá sâu máu lại tuôn ra. Sắc mặt nó trở thành trắng bệch không còn chút máu
-Không có cảm giác chứ gì?
-…
-Không có là đúng rồi, vì roi gai có độc mà - một câu nói của ả nói ra làm Thảo sửng sốt, hoảng hốt vô cùng, nhỏ chỉ biết ôm nó, nước mắt cũng ứa ra.
-Nếu trong nửa tháng mà không có thuốc giải thì da thịt cô sẽ từ từ thối rửa và chết - chữ 'chết' đặc biệt được ả nhấn mạnh.
Nó không nói gì trong cơn đau đớn, nở một nụ cười tuyệt đẹp. T́uy nhiên mồ hôi lạnh đã nhễ khắp khuôn mặt khả ái của nó. Thảo lại càng siết chặt vòng tay ôm nó hơn.
Ba người kia đứng đó cũng không còn chỗ cho mình nói nên cũng lui ra ngoài. 2 hộp cơm cùng với mấy chai nước được mấy ả ưu ái đưa cho rồi từ từ biến mắt trước ánh mắt chán ghét của tụi nó.
-Aaaaaa. -nó la trong đau đớn khiến tay Thảo nới lỏng ra một chút, sắc mặt lo lắng hỏi nó:
-Chị có sao không?
-Không đau - nói gượng cười mà nói,trong khi cả người ướt đẫm máu và mồ hôi lạnh, cả người cũng lạnh đến như run rẩy.
Thảo cắn răng, một tiếng khóc thút thít phát ra nhưng cũng khiến lòng nó chợt nhói lên. Thảo lấy cái áo khoác dày đang trên người mình phủ lên cho nó.
-Chị đừng sợ, có em ở đây - Thảo ôm nó nhẹ nhàng nói.
Đột nhiên lúc này lại khiến nó bật ra một tiếng cười thoải mái vô ưu vô lo. Làm cho lòng Thảo cũng trở nên thoải mái. Cơ thể yếu ớt nhanh chóng được hồi phục nhờ chiếc áo khoác kia của Thảo nhưng vẫn còn xanh xao lắm.
-Chị đói bụng - nó nói nhỏ nhưng trong giọng nói mang chút nhõng nhẽo như đứa con gái đang nhõng nhẽo với người yêu, khiến Thảo không kiềm chế được cười một lúc lâu.
"Cười là tốt rồi" nó suy nghĩ, miệng cố gượng cười trong khi vết thương vẫn đang đau nhói.
Thảo đỡ nó dựa vào tường rồi lấy hộp cơm kế bên, từ từ mở ra, nhẹ nhàng đút từng muỗng cho nó, mỗi lần đút, nhỏ còn làm như người chị cả đang đút cho em.
-Ngoan nào, nín đi, mum mum ngoan nà
Nghe câu nói này, nó cười đến sặc đỏ mặt, ho khan liên tục. Nhưng cũng cố gắng không ho ra cơm vì đang hiểu tình trạng hiện tại, cơm quý như vàng. Mỗi người mỗi ngày chỉ có một hộp cơm là hiểu rồi nhé!
- Khụ.....khụ......ui da - do quá kích động nên vết thương lại đau.
Thảo không nói gì, mắt nhìn vào tay áo của mình...."Soạt"....Thảo xé tay áo dài một mảnh buộc lại vết thương đầy máu trên tay cho nó. Nước mắ́t lưng tròng nó cảm động đến muốn khóc, ôm chầm lấy nhỏ rồi mệt mỏi lại ngủ trên vai nhỏ.
Chương 45



~~Chương 45~~
----
Hôm nay, tất cả bọn hắn lại đi tìm thêm một lần nữa. Sau khi trời chiều, bọn họ vẫn về đến nhà,sắc mặt vẫn khó hiểu, lo lắng và vô số cảm xúc xen lẫn. Bước vào trong phòng khách nhà hắn, cả bọn thả người lên ghế, tay đặt lên trán.
Hắn cũng vậy, trên môi lại xuất hiện một nụ cười đau đớn, chua xót.
-Tất cả là tại tao - hắn nói rồi thở dài.
-Không phải do mầy đâu - Bảo nói.
-Chắc là cô ấy hận tao lắm - hắn nói.
-Nếu My biết được sự thật sẽ không buồn hay hận mầy đâu - Hạo cũng khuyên giải.
-Nếu không tìm có ở thành phố ở những nơi lân cận thì ở đâu? - Hân lên tiếng.
-…… - chỉ im lặng.
-2 hôm rồi chúng ta vẫn chưa tìm được, trong bang chúng ta rất nhiều người cùng tìm kiếm mà vẫn chưa tìm được vậy phải làm sao? - Hân lo lắng
-Hay chúng ta gọi Long giúp đỡ - nói rồi Bảo lấy điện thoại gọi cho Long.
-Em suy nghĩ kỹ rồi .... chúng ta sẽ chia ra 2 hướng, em và Hạo sẽ tìm cách định vị qua thiết bị nơi hai người kia đang ở. Con hai người, đầu tiên phải điều tra xác định ai là người có thể động thủ với họ rồi từ đó tìm manh mối. OK,quyết định vậy đi! -Hân nói ra toàn bộ ý kiến của mình.
-Ừ - đồng thanh rồi sau đó họ chia nhau cùng làm. Hân và Hạo nhanh chóng cầm máy tính trên tay gõ liên tục, tiếng gõ "lách cách" không ngừng nghỉ ngược lại tốc độ ngày càng nhanh mang theo bao dự cảm không lành của người gõ.
Bảo và hắn cũng rời khỏi nhà, điều đầu tiên hai người suy nghĩ đó là ai có ý muốn hại nó và Thảo, sau đó là tìm kiếm thông tin. Cứ thế mà đi mà hỏi, điều tra , ngay cả tất cả người trong trường hắn cũng điều tra.
--------
Đôi mắt chớp chớp rồi mở ra, con ngươi đen láy nhìn vào gương mặt của Thảo. Bây giờ lại thêm một ngày trôi qua, nó nghĩ nếu có thể chắc bọn hắn đã không thể tìm được. Nó thở dài rồi nhìn lại tư thế hiện giờ của mình 'chắc có lẽ đã ngủ trên người Thảo suốt đêm ' , nó cố gắng ngồi dậy thật nhẹ thật im để Thảo không tỉnh giấc.
Cả cơ thể nó lại đau lên từng hồi nhưng nó không dám than sợ Thảo lo mất, nó cắn lấy môi đến tuôn ra máu để làm bớt sự đau đớn rồi từ từ mở cái áo khoác, khoác lên người Thảo người vẫn rất lạnh. Nó lại dựa vào tường, ánh mắt và khuôn mặt không khỏi sự băng khoăng.
'nếu vài ngày nữa không ai tới cứu có lẽ tôi sẽ không còn một chút sức nào nữa. Nếu đã vậy, tôi sẽ ra tay trước để cứu nó vậy *nhìn qua Thảo*' - một kế hoạch được nó sắp đặt, nó đang muốn làm gì?
Giây phút này, Thảo cũng đột ngột mở mắt. Đôi mắt xoe tròn lại thấy nó đang nhìn mình, Thảo hơi nghiêng nhìn lại nó, đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng lại thoáng nở nụ cười. Lúc này nó mới giật mình biết được Thảo đã thức liền quay đầu lại dựa vào tường và hỏi:
-Ngủ ngon không?
-Chị có còn đau không? - Thảo không trả lời hỏi lại nó.
-Không đau
-Sao chị không mặc mà lại khoác cho em - Thảo nhìn cái áo trên người mình rồi lại lấy khoác cho nó.
-Em lạnh
-Sao hôm nay chị hơi kỳ quái á - Thảo hơi nghiêng đầu nhìn nó nghi hoặc.
-Chị đang suy nghĩ một số chuyện ấy mà - nó trả lời nhưng tay thì xoa xoa cái đầu.
Thảo cũng im lặng nhìn nó chẳng nói thêm gì nữa, lấy chai nước uống một ngụm, tay chống cầm nhìn sắc mặt nó liên tục biến đổi. Một lúc sau, nó lại lên tiếng.
-Chị muốn em hợp tác với chị để thoát khỏi đây -nó nhìn Thảo chắc chắn.
-Nhưng mình sẽ làm gì? - Thảo hỏi nó, trong ánh mắt đầy niềm tin về nó.
-Xích lại chị nói nhỏ cho nghe
-aabczz...@@@$##......... Là vậy đó em hiểu chưa? - nó cười.
-Vâng! Kế hay đó chị - nhỏ còn cười tươi hơn nó.
------
Ánh nắng mặt trời chói chang chói vào những ngọn cỏ xanh vàng trên một mảnh đất rộng rãi mênh mông đầy cát bụi. Xa xa, là một chiếc Audi sáng bóng đang chạy đến. Chiếc xe lau nhanh đến cửa một nơi rất tồi tàn. 3 cô gái mặc quần jeans, áo thun mang kính đen bước đến, hai tên mặc áo đen đứng trước cửa cuối đầu kính cẩn mở cửa cho bọn họ.
Đi theo lối nhỏ, ngẹo phải rồi quẹo trái, những ánh đèn thấp thóm chi chút nhưng cũng đủ lọi lối đi. Theo từng đường quanh lối quẹo đều có người canh giữ. Đi một lúc càng thấy rối thấy mờ vì quá nhiều đường nhưng đối với Linh thì như chẳng gì xa lạ. Cô bước nhanh, từng bước vững vàng vào bên trong.
Tiếng cửa được hai tên canh gác mở ra, ba người bước vào trong. Vừa vào đã thấy ngay, nó và Thảo vừa mới chớp chớp, hai tay đưa lên dụi mắt như vừa tỉnh ngủ bởi tiếng động lạ, khuôn mặt vẫn còn đang rất ngơ ngác phải nói là rất ngu.
-Khụ...khụ. - Linh ho khan để nó với Thảo tỉnh hẳn.
-Tới có gì không? À mà quên, hỏi câu vô lí quá. Tới hành hạ tù nhân chứ còn gì nữa - nó cười khinh bỉ
-Cô yên tâm đi hôm nay ngày tốt nên tụi tôi không có hành hạ cô nữa đâu vì tôi biết cô chẳng còn sức để mà hứng chịu tiếp
-Ôi! *nước mắt lưng tròng như cảm động lắm vậy* Tại sao? Tại sao trên đời này lại còn sống sót một con hồ ly tốt như chó vậy?
Nghe nó nói câu này, 3 người vừa tỏ thái độ hài lòng, lịch sự máu trong người lại sôi lên không kiềm chế được muốn bay lại xé cả người nó ra. Suy nghĩ là làm họ đi lại định đánh nó nhưng Thảo kịp thời ngăn cản. Cổ tay Linh đang bị Thảo nắm chặt chỉ thiếu chút nữa thôi như là nó sẽ lìa khỏi tay.
-Vậy là tôi nói sai rồi, đầu óc tôi đúng là bã đậu - nó lại giả vờ giả vịt.
Thảo cũng bỏ tay mình ra, ả xoa xoa tay mặt nhăn nhó nhưng nghe nó nói vậy khuôn mặt nhanh chóng dễ nhìn hơn nhưng cũng nhanh chóng không còn cười được nữa bởi câu tiếp theo của nó.
-Có phải mấy bạn nói tôi nói mấy bạn với chó là quá sai không? Vì chó còn trung thành và tốt hơn các bạn chăng - nó giả ngây ngô nói tiếp.
-Hừ...không nói chuyện với cái tên bã đậu như cô nữa - Linh hầm hừ tức giận.
"Bốp bốp bốp"
Linh đột ngột vỗ tay, ở ngoài liền bước vào một người. Trên tay là nhiều món ăn và đầy đủ nước uống. Hắn ta đem lại để trước mặt hai người rồi lui ra ngoài.
Nó và Thảo cũng mở ra xem. Đôi mắt hai người xoe tròn kinh ngạc.
-Sao nhiều đồ ăn quá vậy? Có độc chắc - nó và Thảo nói.
-Không có độc đâu - Thơ nói, tuy ngoài mặt cười nhưng nó nhìn được sự thật trong lời nói của cô.
Nói rồi bọn họ cũng ra ngoài, về nhà. Trong đây, hai đứa nhìn nhau.
-Sau giống cho ăn để ra đi không đói giống phim cổ trang quá vậy?" - nó nói.
-Giống thiệt í. Quá trời đồ ăn luôn - Thảo cười tủm tỉm.
-Thôi ăn đi để lấy sức
20 phút sau nhìn lại, trong các hộp nhựa đã không chút gì mà nói đúng hơn là chỉ còn xương. Hai người kia thì ngồi một bên để uống nước. Nó thấy cơ thể đã ổn định và bớt đau nhứt nhiều nên quay qua nhìn Thảo chớp mắt.
Hai người đứng dậy, nhẹ nhàng ra cánh cửa ngoài kia.
"Cốc...cốc...cốc"
-có ai ngoài đó không?
"Rầm" , cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo.
-Hừ có gì không? - một tên vẻ mặt dữ trợn trừng mắt nhìn bọn nó.
-Hai anh, có rảnh không vào em nhờ chút - nó làm giọng dịu dàng.
-Có gì thì nói đi - vẻ mặt không vui.
-Đừng giận, đừng giận! 2 anh vào rồi biết.
'Haha.. đúng là tiểu nhân mà ra vẻ. Các ngươi khó mà qua ải một mĩ nhân như ta' - trong lúc hai tên kia bước vào, nó còn tranh thủ tự sướng trong suy nghĩ một chút. Thảo kế bên nhéo nó một cái mới làm nó bình thường, miệng cũng hết cười.
-Bụp..Bụp
Hai thân hình to lớn ngã xuống nền đất.
-Em lấy đi - nó nói với Thảo.
-Dạ
Một lát sau, cánh cửa được đóng lại, nó và Thảo khoác trên mình một bộ đồ đen, nón lưỡi trai được che gần nửa khuôn mặt. Nhìn tụi nó bây giờ không biết có ai sẽ nhận ra là nam hay nữ không. Nhìn rất men nha. Tụi nó theo lối đi đi mãi rồi đến một nơi chia ra 4 lối, nhìn đến nhìn lui nó cũng chẳng biết phải đi lối nào.
-Chị lối nào bây giờ?
-Thôi mình đi đại đi!
Nói rồi nó và Thảo đi thẳng. Đi đi đi mãi, rồi lại gặp một nhóm người canh gác, nó và Thảo dùng chiêu 'đánh lạc hướng' để thuận lợi ra ngoài.
Sau khi ra được cái nhà giam kia, nó và Thảo nhanh chân chạy về phía một bụi cây lớn nấp vào.
-Nấp cẩn thận, nếu bây giờ mà đi thì bọn kia sẽ thấy không có cách thoát thân - nó quay qua Thảo nói nhỏ.
Những người trong căn nhà hoang đáng sợ đó vẫn chưa hề biết gì về chuyện nó và Thảo đã trốn thoát rồi đến khi- Hai tên lúc nãy bị bọn nó đánh ngất đi ta ngoài và liên tục hét lớn
-Bỏ trốn rồi, 2 người kia bỏ trốn rồi - vừa nói hai người vừa chạy ra đây hét âm ĩ.
Những tên khác nghe vậy thì chạy ra ngoài theo bọn hắn. Một tên trong đó vẫn bình tĩnh lấy điện thoại gọi điện cho Linh thông báo về việc vừa xảy ra, sau đó lại quay sang nhìn hai tên kia.
-Đi tìm đi - tên gọi điện thoại hô lên, bọn kia vừa nghe vậy thì cuống quých lên đi tìm.
-Em hãy im lặng bọn chúng có vẻ đang muốn triệt đường sống của chúng ta. Em mau tìm cách thoát khỏi đây nhanh
-Nhưng còn chị....
-Chị không sao, em ra được thì gọi điện kêu ....mấy người kia...tới - chứ chị cũng......
-Dạ, vậy em đi. Chị nhớ cẩn thận đó nghe - nói rồi Thảo nhẹ nhàng rời khỏi đó rồi từ từ biến mắt trước mặt nó. Nó thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Thảo đi khỏi
'Vậy là đã ổn'
Hé lá ra, nó lại thấy bọn người áo đang xem đang đi lại phía này. Lúc này nó mới lo lắng, cố gắng im lặng để không bị bắt.
1. ... 2 .... Chỉ cần một bước nữa thôi cái mạng nhỏ nó sẽ mất.
-Người đâu - tiếng một người con gái hét lên tức giận người đó ai khác ngoài Linh và 2 người kia chứ.
Người áo đen lật đật quay lưng chạy lại phía đó. Nó thì thở phào lại một phen hết hồn.
-Thưa cô chủ, chạy mất rồi - tên đó nói với Linh.
-Đúng là đồ vô dụng, đi tìm nhanh cho tôi, không được thì biết hậu quả rồi đó - Linh quát, tên đó nhanh chóng đi mất.
Linh lấy cái điện thoại gọi cho ai đó.
-Alô. Ba hả?
-…
-Ba tới đây nhanh lên đi - nói rồi Linh cúp máy không đợi bên kia trả lời.
--…--
"Sột...soạt"
Một con mèo nhỏ chạy qua những chiếc lá khô gây nên những tiếng động lạ. Mà điều đáng nói là trùng hợp phát ra ở nơi nó đang nấp. Ánh mắt nghi ngờ của tất cả mười mấy người ở đây điều nhìn về phía nó, rồi từng bước chân đều đặn cứ dồn về phía nó.
Nó bị bắt và lôi ra ngoài không thương tiếc. Trên người vẫn đang đau nhưng cố tỏ ra không chịu thiệt, miệng cười tươi.
-Thảo đâu? - Thơ hỏi, ánh mắt đầy sát khí.
-Đi rồi - thờ ơ trả lời.
"Bốp"
Bất ngờ một bàn tay được in trên mặt nó mà người ra tay là Thơ.
Nó cười rồi đạp mấy thằng đang giữ mình, lao lại Thơ cấu xé mặt ả đến máu chảy đầm đìa.
-Buông tao ra, buông ra.....- ả la đến chảy nước mắt.
-Tao ngu mà buông, tao giết mầy, con quỷ cái - nó còn nhớ chuyện 2 roi kia mà trả thù sẵn trả thù cho em mình luôn.
Nó cứ ngắt, nhéo, càu, xé đến khi mấy người áo đen chạy lên kéo nó xuống mới ngừng lại... mặc dù tay và người đang rất đau nhưng chẳng hiểu sao lúc đánh Thơ nó thấy sức lực tràn trề trong người, đánh xong lại càng thoải mái hơn.
'Dám ăn hiếp bà hử? Hahaah' - nó quẹt quẹt cái mũi.
Sau khi Thơ bị càu mặt, Linh và hai tên kia liền dìu ả qua khu nhà trước mắt để băng bó.
Sau khi Linh đi xa, Kiều nói
-Bọn ngươi đi ăn trước đi
Như thấy bọn đó nghi ngờ, Kiều thêm:
-Không tin tôi sao?
Vừa dứt lời đã không còn ai ở đây. Kiều dìu nó tìm một chỗ ngồi và trò chuyện. Nhìn hành động và cử chỉ của cô, nó thấy chẳng giống đang đối đầu với một tình địch.
-Cô muốn gì? - nó nhìn Kiều
-Đúng là lúc trước, tôi đã từng nghĩ chỉ cần cô chết anh ấy sẽ yêu tôi và tôi muốn giết cô nhưng bây giờ tôi không còn suy nghĩ đó, tôi nghĩ mình đã sai vì khi tôi nghe cô nói sẽ không muốn giết tôi và thấy anh ấy vì tìm kiếm cô mà triều tuỵ đến không thể nào tệ hơn nữa - Kiều nói một lèo rồi nhìn nó, cầm tay nó nói tiếp.
-Xin lỗi cậu, chúng ta sẽ là bạn.
-Ừ - nó vui vẻ nhận lời.
-Vậy cậu đi đi, nếu không đi bọn chúng quay lại cậu không còn đường sống đâu - Kiều đẩy nó đi.
-Nhưng tớ có điều thắc mắc. Tại sao cậu với Linh và Thơ cùng một đội? - nó quay lại hỏi, mắt nhìn thẳng vào Kiều.
-Hôm đó, Linh đến tìm tôi và nói chuyện........
Rồi cô ta kêu tôi hợp tác. Chỉ cần góp tiền là được. Lúc đầu tôi cũng không đồng ý nhưng ba cô ta dùng thế lực xã hội đen ép ba tôi rồi ba tôi đã đồng ý chi ra một số tiền. Sau đó, cô ta dần khuyên tôi và tôi nghe theo vì.......
Mà thôi, cậu đi đi.
-Vậy bà đi với tôi - nó nói.
-Tôi không sao, yên tâm đi đi - Kiều nói rồi đẩy nó đi. Nó cũng vì vậy mà bước đi.
Truyện này vài cháp nữa sẽ kết thúc.
Sau đó moon sẽ tập trung viế́t truyện Tình Yêu và Thù Hận.
Truyện này cũng đang được moon viết đấy nha, mọi người đọc ủng hộ.
Cám ơn các đọc giả nhiều
2 ngày nữa có cháp mới nha.
Chương 46



Nó rời khỏi đó trong tâm trạng cũng rất thoải mái nhưng hình như ông trời không giúp nó, lúc này những tên kia lại quay trở lại. Thấy nó rời đi liền đi nhanh lại bao vây nó, không lối thoát.
Nó đứng lại, suy nghĩ trong đầu còn chưa kịp phản ứng. Nếu như lúc trước, nó sẽ có thể thoát thân dễ dàng nhưng bây giờ trên người vẫn còn mang vết thương. Bọn người kia thì lúc nào cũng có súng, bỗng nó nhoẻn miệng cười gian.
-Nếu muốn đánh thì phải đánh tay đôi chứ sao lại cầm súng vậy chứ . Nếu đồn ra ngoài thì *lắc đầu* thật mất mặt - nó nói.
-Được rồi, chúng tôi sẽ không dùng súng - tên thủ lĩnh nói rồi quắt tay cho cả bọn cắt súng rồi ... trận đánh bắt đầu.
"Bốp.....binh ......bụp......v.....v "
Nó đã hạ gục hơn một nửa, nó đột ngột dừng hành động lại.
"Bằng...pằng...pằng...pằng"
4 phát súng được nó nhanh chóng bắn ra, 4 tên còn lại chết không kịp nhắm mắt. Nó quay qua nhìn Kiều còn đang run sợ, chắc có lẽ chưa bao giờ nhìn thấy.
-Đi thôi - nó kéo tay Kiều cùng đi, Kiều cũng đi theo nó như một cái máy.
-Họ chết rồi - sau một lúc bình tĩnh, Kiều mới nói, giọng nói vẫn còn run sợ.
-Nếu không giết họ, tôi sẽ chết. Đúng là giết người là trái pháp luật nhưng họ là sát thủ đã giết rất nhiều người, chết không đáng tiếc. Nhưng dù sao tôi chỉ phòng vệ, súng này là ăn cắp trong người họ chứ tôi không có tràn trữ vũ khí trái phép - nó vừa kéo Kiều vừa giải thích.
"Két......két"
Tiếng phanh của cả đoàn xe, lúc này nó cũng không kịp trốn nữa. Đành phải đứng đó chờ chết. Nhìn kỹ thì cũng phải ba bốn chục người đang đi đến. Ông Hùng (ba Linh) phẩy tay kêu bọn nó bao vây lại. Chỉ vài giây, một vòng tròn lớn được hình thành ngoài nó và Kiều không có một khe hở.
-Kiều qua đây - khuôn mặt ông ta tỏa ra sát khí. Kiều hơi lo lắng.
-Qua bên đó sẽ ai toàn cho cô. Súng đạn không có mắt - nó nói rất nhỏ chỉ đủ hai người nghe.
Kiều cũng ra ngoài.
Ông ta bước vào vòng tròn đó nhìn nó còn cười lớn nửa. Lúc này, nó cảm thấy khó chịu sao ấy. Nhưng nó cũng mặc kệ ông ta, nhìn 4 bên 8 hướng không còn một lối thoát với biết bao nhiêu cây súng đang chỉa về phía mình mà cảm thấy nhứt óc.
"Chẳng lẽ lúc chết mà cũng không được yên nửa hả trời" - nó nhíu mày suy nghĩ.
-Chú ơi, cháu đâu có đắt tội với chú đâu mà chú muốn giết cháu chứ - vừa nói nó còn làm ra bộ dạng tội nghiệp, diễn xuất thần nhập quỷ, nước mắt long lanh.
-Tại cô đắt tội với con gái cưng của tôi - ông ta nói.
"Ta cũng biết rồi chỉ là muốn dùng chiêu, lạc mềm buộc chặt để xem thế nào thôi mà.. haiz...Kỳ này ta chết chắc" - suy nghĩ buồn bã.
"Phịch...phịch"
Hai tên đứng ở mé ngoài vòng tròn bị bắn chết. Một đội quân 4 người hừng hực khí thế tiến vào, nhưng trong sắc mắt ai nấy cũng triều tuỵ đặc biệt là hắn. Nó khẽ thở dài mấy cái rồi quay mặt đi. Vừa định chạy trốn thì nó lại cảm thấy một vật rất sắc bén đang kề vào cổ mình. Ngước lên thì thấy ông Hùng đang kề dao vào cổ mình nó mới hiểu.
Phía trước 4 người kia đang rất hoảng hốt nhìn nó. Nó cũng quét mắt về phía , ánh mắt như cười như không như chẳng quan tâm khiến ai đó đau lòng. Rồi mắt nó dừng trước hắn như là một người xa lạ.
-Thật trùng hợp khi gặp được bạn lần nữa ở đây. Đây là lần thứ 2 rồi *nhìn hắn, cười*. Chắc là sau này không còn cơ hội. Bảo chăm sóc Thảo giùm tôi nhớ chăm sóc tốt đó nếu không tôi không tha thứ cho cậu đâu. Hân, Bảo hạnh phúc nhá.
"Không phải lời trăn trói đó chứ" - suy nghĩ của bọn hắn nhưng rồi 3 người kia lại nhìn qua hắn, ánh mắt đầy nghi ngờ "Gặp 2 lần thôi sao? Không phải chứ"
-Thả người ra - hắn lạnh lùng lên tiếng.
-Không.
-Bác ơi Linh bị gì bên kia kìa - Kiều chạy lại nói, thở hồng hộc.
-Hả? - ông lo lắng rơi cả dao, tay cũng buông lỏng ra. Cơ hội này quá tốt nên nó đã xoay đánh ông ta và làm như ông ta đã làm với nó nhưng ông ta được nó cho quỳ dưới đất, súng kề trên đầu, mắt hướng về nơi xa như đang chờ ai đó.
-Các người tránh ra nếu không, tao bắn - nó quát, mắt quét về những tên vao vây nó.
-Lui đi - ông ta cũng nói,bọn kia mới đi ra.
- Cũng Có lúc trùm ma tuý lại sợ chết...haha...- nó nói rồi cười.
Ông ta dùng sức dung tay một cái nó đau đớn không còn sức để giữ ông ta. Thật ra khi tay phải bị thương của nó,chạm vào cổ ông ta đã cảm nhận có sự khác thường. Nó ôm tay đau đớn ngồi bệch trên đấ́t.
Những nơi bị trúng bây giờ cũng chuyển thành màu tím đậm , đầy máu nhìn thôi bọn hắn chạy lại bên cạnh cũng đã biết nó trúng độc rồi.
-Cất súng! Nhanh đi - nó nhìn bọn hắn đầy vẻ nghiêm túc. Bọn hắn cũng chưa hiểu cái gì nhưng cũng cất hết đi. Tiếng bước chân dồn dập về phía này, ông Hùng cũng không hiểu được câu nói của nó là gì nhưng lại mang theo một điềm xấu.
Ông ta đứng quay mặt nhìn nó nên không thể thấy được ngoài kia ai đang đi vào.
-TẤT CẢ BỎ SÚNG XUỐNG - đoàn cảnh sát đi vào, nói trên loa.
Đây là kế hoạch mà nó đã bàn với Thảo, để Thảo ra ngoài gọi cho bọn hắn trước rồi đi tìm cảnh sát.
Ông ta quay lại, quơ luôn cả súng bắn bọn họ nhưng có một điều nghịch lí, họ không thể bắn lại được vì còn nhiều người ở đây mà chỉ có thể né. Nhân lúc bọn hắn lơ là, ông ta dùng tốc độ chớp nhoáng chạy lại rồi kéo nó ra một nơi, còn tặng thêm một cây súng đang đặt trên đầu nó.
...Giật mình!
Hiện giờ tất cả chỉ biết như thế thôi. Không ngờ tên trùm ma tuý lại to gan như vậy.
-Nếu qua đây thì tao bắn nát óc nó
Lúc này nó thực sự rất muốn chửi tục, chưởi ông ta một chập. Ông ta cứ vậy mà dẫn nó đi, bọn đàn em của ông ta đều bị đưa về đồn trước rồi. Mấy người cảnh sát và bọn hắn cũng chỉ biết đi theo sau và giữ cự li hợp lí.
"Pằng"
Ông ta bắn về phía bọn hắn, do không kịp tránh nên hắn đã bị bắn trúng cánh tay. Cảnh sát và Hân, Bảo, Hạo lại lo lắng cho hắn chạy lại cầm máu nên không để ý đến nó. Ông Hùng lại kéo nó đi xồng xộc không cho quay đầu lại nhìn.
-Ui da! Đau quá - nó la lên.
Lúc này nghe tiếng la của nó, hắn mới đứng dậy chạy theo nó.
Bên nó thì cố gắng thoát khỏi ông ta, cuối cùng chẳng còn đủ suy nghĩ mà chỉ có thể làm liều. Đạp mạnh một cái vào chân ta, ông ta đau đớn tát nó một cái rõ đau, cả người từ từ ngã xuống đất va vào tản đ́á lớn, máu chảy rất nhiều.
Trong lúc mơ hồ, nó mơ thấy một gia đình 4 người hạnh phúc, gồm hai đứa con nít chừng 4, 5 tuổi rồi bố mẹ, mơ thấy hai cô bé xinh xắn vui đùa và một vụ tai nạn kinh hoàng của hai chiếc xe tông nhau, một chiếc bị nổ tung,chiếc còn lại va vào đá rồi chao đảo rơi xuống hồ. Người phụ nữ và đứa bé trong xe té xuống lại va phải tản đá máu tuôn ra và họ trôi đi.
Nhưng trước khi nhìn thấy những hình ảnh đó nó vẫn thấy ông Hùng chỉa súng vào người nó, tay còn chuẩn bị bóp cò. Sau đó nó còn nghe tiếng "pằng" mắt nhắm chặt lại không thể mở ra được "chẳng lẽ nó đã chết" -đó là ý thức cuối cùng trước khi nó bất tỉnh.
"Pằng" -lại một tiếng súng nữa,tay cầm súng của ông ta bị bắn. Công an chạy lại và khống chế ông ta giải về đồn.
Còn hắn, người đầy máu me đang đè trên người nó. Khi vừa nhìn thấy ông ta rút súng,hắn đã chạy và chạy đến bên nó để chở che cho nó và rồi hắn bị bắn. Vết thương ở giữa lưng rất sâu, sâu đến máu chảy không ngừng. Nhưng hắn không thấy đau chỉ thấy xót xa cho nó, gương mặ̣t hồng hào ngày nào nay chỉ là một màu trắng bệch. Bàn tay đầy máu, tím tái vì độc. Hắn cầm lòng không đặng,hai giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi vào khuôn mặt nó rồi cũng ngất đi.
---
Còi xe cấp cứu vang lên, nó và hắn cũng được đưa vào bệnh viện. Phòng phẩu thuật và cấp cứu được đóng lại. Chỉ còn lại Hân,Bảo,Thảo, Hạo ở ngoài.
Thảo sắc mặt nhợt nhạt, có vẻ rất đau lòng vì nó đã hi sinh nhiều vì mình. Mặc dù không nguy hiểm tính mạng nhưng Thảo vẫn thấy khó chịu, nước mắt đầm đìa trên mặt rồi từ từ ngất đi. Bảo cũng đỡ Thảo về một phòng bệnh mà chăm sóc cho nhỏ.
Gần 6 tiếng, ca phẩu thuật để lấy đầu đạn ra của hắn được hoàn thành. Bác sĩ y tá điều bước ra ngoài, hắn được chuyển qua phòng hồi sức đặc biệt.
-Bác sĩ, anh tôi sao rồi - Hân lo lắng hỏi
-Ca phẩu thuật thành công nhưng do viên đạn trúng vào nơi quá nguy hiểm nên cơ hội tỉnh lại chỉ có thể 50% - bác sĩ nói rồi rời khỏi đó.
Cùng lúc này, bác sĩ bên nó cũng ra và thông báo.
-Bệnh nhân do bị trúng độc nên cơ thể rất yếu, đầu lại bị va chạm vào đá nên mất máu rất nhiều. Tuy nhiên vài ngày nữa sẽ tỉnh. Độc trong người sẽ được điều trị cho đến hết.
-Bác sĩ, vậy độc đó có nguy hiểm gì không vậy? - Hạo hỏi.
-Do mới trúng một, hai ngày nên chưa nặng lắm, có thể chữa khỏi - bác sĩ nói rồi rời khỏi đó.
Lúc bác sĩ vừa rời đi, hai người lại nghe tiếng bước chân dồn dập đến đây. Quay đầu nhìn lại mới biết là ba Thảo và mẹ nó đi tới.
-My và Thảo sao rồi con? - ông lo lắng hỏi.
-Ổn rồi bác - Hân lễ phép nói.
-Ừ, vậy bác cũng bớt lo. Vậy còn anh con?
-Dạ, anh con vẫn chưa tỉnh.
-Vậy bác gái sao rồi ạ - ý Hân là hỏi về dụ bệnh tình đấy mà.
-Bác nhớ lại hết rồi - mẹ nó nói.
-Vậy kết quả là… - Hạo nói.
-Đúng vậy - vừa nói bà vừa gật đầu.
-Vậy thì tốt quá. Cuối cùng cũng có được một niềm vui. Thôi mình vào thăm Thảo trước đi bác - Hân nói rồi đi lại phòng Thảo.
Trong phòng, Thảo vừa mới tỉnh và được Bảo đút cháo, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều.
-Con gái - bà Hoa chạy lại ôm thảo rưng rưng nước mắt.
-Ô...ơ...trong khi đó Thảo vẫn còn ngơ ngác.
-Mẹ ruột con đó, mẹ và chị con còn sống - ông nói với Thảo.
-Vậy chị My là chị ruột của con - ánh mắt của Thảo xúc động vô cùng.

-----
Một lát sau, tất cả liền qua phòng nó xem thử, nhìn vết thương trên tay và lưng nó khiến mẹ và cha nó xót xa vô cùng, đôi mắt cũng dần đỏ lên vì khóc.
Thấy con mình như vậy, ông quyết định gọi bác sĩ phẩu thuật thẩm mĩ và bác sĩ điều trị giỏi nhất về trị cho vết thương không bị sẹo.
Sau khi thăm nó xong, mọi người lại qua phòng xem hắn. Lúc này,ba má hắn cũng vừa hay tin nên về và đến thẳng bệnh viện xem hắn thế nào.
Chắc cũng không ngoại lệ, bên đây cũng là một màn khóc sướt mướt cho hắn.
Chuẩn bị kết thúc rồi nhé!
Chương 47



3 ngày sau, trong một căn phòng chỉ toàn mùi thuốc khử trùng khó chịu, nó dần thức dậy. Chẳng thấy ai trong phòng nhưng sao ở cạnh giường lại có một cái ghi âm. Nó lấy ra nghe thử
Âm thanh của máy ghi âm phát ra từng đoạn đối thoại rõ ràng, rành mạch của ngày ấy. Ngày mà nó mất tích, bọn hắn mới hỏi ý nhau sau khu viên trường.
[Hồi tưởng lại đoạn đó nà]
-Khi nghe Hân nói vậy, hắn thoáng giật mình và cảm thấy có lỗi. Nhưng một lúc lâu hắn cũng không trả lời, không phải là hắn không muốn trả lời mà là không biết phải trả lời thế nào. Rồi Hân, Hạo, Bảo tưởng chừng như hắn không nói gì nữa thì hắn lên tiếng.
-Thật ra không như tụi mầy nghĩ đâu. Gần đây tao thường nghe tin, mấy tụi đàn em bàn tán nghe một băng đản xã hội đen nào đó lớn lắm định ám hại My mà nguyên nhân tất cả ở tao nên tao chia tay chỉ là muốn My bình an...nhưng...nào ngờ...
-Vậy chuyện mầy với Kiều? - Bảo hỏi.
-Chẳng có gì cả
----
Trở lại hiện tại
-Vì vậy mà ngươi dám đòi chia tay bà đây, ta nhất định phải trị ngươi - nó tay vuốt cầm nói.
Tạch
Cửa phòng mở, ba và mẹ nó vào, hai người mang quá trời đồ ăn luôn.
-Ba, mẹ. Con nhớ hai người quá!
-Con nhớ lại rồi hả? - ba nó hỏi.
-Thì con vẫn ở với ba mẹ mà. Ba mẹ nói gì vậy? - nó nói.
Nghe xong câu này,hai ông bà cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai mắt nhìn nhau rồi đồng thanh gọi "bác sĩ"
Nó nhìn hai người "tại sao lại gọi bác sĩ" mấy dấu chấm lửng đang trong suy nghĩ nó. "Nghĩ mình bị điên á".
-Bác sĩ sao rồi? - bác sĩ khám xong, ông liền hỏi.
-Mọi thứ đều ổn nhưng mà nếu như ông, bà kể vậy. Chắc con bé đã bị mất đi khoảng kí ức vừa qua, chỉ nhớ lại được khoảng kí ức lúc trước thôi - bác sĩ nói.
-À! Cám ơn bác sĩ.
Ông lại ôm nó âu yếm, xoa đầu nó xót xa.
"Mình có cần giả điên luôn hông ta. Mà thôi mất trí nhớ được rồi. Để ta trừng trị hắn mới được" - nó cười sung sướng.
-Vậy mình về nha ba - nó mắt long lanh.
-Ừ. Nhưng giờ con qua thăm Huy nha.
-Dạ...hihi
Vậy là nó thay một bộ đồ mới rồi đi cùng ba mẹ qua phòng bệnh của hắn. Vừa mở cửa bước vào, khuôn mặt trắng bệch không chút sức sống của hắn nhanh chóng lọt vào mắt nó, khiến sống mũi đột nhiên cay cay.
-Ba ơi! Anh ta bị gì vậy? - nó cuối đầu hỏi ba mình.
-Ba nghe em con nói. Bị bắn 2 phát, hôm đó do đỡ cho con đó - ông nhìn hắn nói.
-Hôm đó là hôm nào? -nó vẫn giả vờ mất trí "anh đỡ cho tôi sao?"- đôi mắt nhìn hắn liền đầy tình cảm.
-À! Không có gì - ông nói rồi dẫn nó lại hắn.
-Ơi! Dậy đi! Nếu không dậy tôi nghỉ chơi với cậu đấy - nghe thì như không quen biết nhưng câu nói này chứa một tình cảm rất thật.
Những ngón tay bắt đầu cử động, môi hơi mấp máp như muốn nói gì đó.
-Ba ơi! Cử động rồi - nó hô lên, tay chỉ tay hắn.
-Bác sĩ ơi! - vừa gọi xong, bác sĩ đã có mặt ở đây và khám cho hắn.
-Một lát nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại - bác sĩ mừng rỡ nói.
-Ông ra ngoài đi! - ba nó nói.
"Giọng nói của mình thật thần kì vừa gọi là tỉnh liền" - suy nghĩ của nó.
-Bà gọi cho ba mẹ Huy nhanh đi. Cho mấy đứa kia luôn - ba nó quay qua nói với vợ.
-Ừ - nói rồi bà ra ngoài gọi điện.
Ba nó cũng ra ngoài, giờ trong căn phòng chỉ còn nó và hắn đang nằm đó.
-Cái tên thối tha nhà ngươi, dám gạt bà đây à ...hừ, Bà đây sẽ cho ngươi biết mặt. Yêu cái quái như ngươi thì cuộc đời này quá uổn phí - vừa nói vừa động tay động chân, quơ tay múa chân tùm lum có vẻ hơi kích động.
-Đợi ngươi dậy biết chừng nào. Bổn tiểu thư ta đây ngủ giấc đã - vừa nói vừa ngáp. Một lát sau, nó đã an giấc ở trên ghế sôfa kế bên.
Hắn vẫn đang nằm, khuôn mặt đã xanh xao rất nhiều, mí mắt hơi giật giật, những ngón tay cũng đang cử động.
-My...My - tiếng gọi lúc hôn mê.
Đôi mắt mở ra, hắn ngồi bật dậy, vết thương lại bị động nên khiến hắn hơi nhói. Nhưng rồi ánh mắt lại dừng lại nơi nó, đôi môi khẽ nở nụ cười. Hắn xuống giường rồi đi lại gần nó.
Nhìn khuôn mặt hơi xanh xao mà lòng hắn cũng đau xót, đưa bàn tay sờ và gương mặt nó nhưng vừa đụng vào hắn lại rút lại vì vết thương trên tay lại đau đớn. Hắn ôm cánh tay bị thương đau đớn đứng nhìn nó , cũng chẳng la hét gì cả.
Cũng lúc này nó chợt giật mình tỉnh dậy, đôi mắ́ tròn xoe chớp chớp rồi nhìn ngang nhìn dọc. Sau đó là nhìn chằm vào hắn vẫn với vẻ mặt không quen biết nhưng sâu trong lòng là một nỗi đau khó tả, nhìn thấy vết thương hắn đau nó cũng đau.
-Em... Em tỉnh rồi à - hắn ngập ngừng hỏi nó.
-Ừ - nó gật đầu như lẽ thường.
-Anh tên Huy phải không? Sao nay lớn dữ vậy? - vẫn không quên đang giả mất trí.
-Hả? - hắn như chết đứng, chẳng hiểu nó đang nói gì.
-Em bị sao vậy?
-Có bị gì đâu
-Em không nhớ chuyện gì xảy ra sao?
-Hông - nó phồng má trả lời.
"Nhớ hết chứ sao không. Chỉ là không biết anh đã đỡ đạn cho tui thôi"
-Ờ ,- hắn gãi gãi đầu.
Cạch...
Cánh cửa được mở, Bảo, Hạo, Thảo, Hân, ba mẹ hắn và nó đều có mặt, mọi người bước vào.
-Thảo ơi. Lâu quá rồi không gặp chị nhớ em quá - nó chạy lại ôm chằm lấy Thảo.
-Mất trí thật rồi sao? Nhớ lại chuyện cũ sao mà mất chuyện mới hay vậy? - Thảo nhìn nó nghi hoặc, vì lúc nãy ba mẹ nó đã kể cho mọi người nghe hết rồi.
-Hả? Em nói gì vậy? - nó mắt ngây thơ nhìn mọi người.
- Không có gì - Thảo cười trừ
-Hân lâu rồi không gặp! Khoẻ không? - nó quay qua hỏi Hân.
-Ờ, lâu rồi không gặp. Tôi vẫn khoẻ - Hân trả lời mà mặt cứng đơ như cây cơ.
-Mà vết thương chị sao rồi, khoẻ hẳn chưa? - Thảo lo lắng, đi lại xem xét người nó.
-Rồi mà.
Vậy là suốt buổi, nó được hỏi thăm liên tục, còn cái người bị bệnh thì nằm trên giường im lặng chẳng nói năng gì, gương mặt lộ rõ vẻ suy tư.
---
4ngày sau
Hôm nay là ngày hắn xuất viện về nhà. Nó đang ngồi trên ghế xem ti vi thì Thảo từ trên lầu chạy xuống, ríu la ríu rít.
-Hôm nay anh Huy xuất viện, chị đi đón ảnh nha.
-khụ...khụ. - nó ho sặc sụa.
-Chị đi nha!
-Thôi.
-Sao mà phủ phàn quá vậy?
-Hừ.
-Vậy em đi trước đây - Thảo nói rồi đi ra ngoài. "Nhìn chị mấy ngày nay, đâu có giống mất trí đâu"
Ở trong nhà, mặt nó buồn hiu nhìn tội sao á.
-Sao mỗi lần bị bắt là mình mất điện thoại vậy ta? Lần này phi tan luôn không thấy xác nữa.. hix...- nó tự đọc thoại.

Thời gian trôi dần, chiếc đồng hồ trên tường đã điểm 5 giờ chiều. Ngôi nhà vẫn đông đúc người chạy vào chạy ra nhưng bóng dáng mẹ ba và Thảo vẫn chưa thấy đâu.
Nó đứng trước cổng, ngóng đông ngóng tây mà vẫn chưa ai về.
-Đi hồi sáng giờ mà chưa ai chịu về là sao? - nói rồi nó quay gót vào trong. Vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì tiếng bước chân dồn dập chạy vào, nhanh như một luồn gió đứng trước mặt nó.
-My, nói nghe này! - Hân và Thảo đứng trước mặt nó,Hân hỏi.
-Ừ,nói đi- vừa nói xong thì bị kéo tèn tèn như rôbốt không kháng cự được.
-Nè, vào thay đồ đi! - Hân nói rồi đưa bộ đồ cho nó. Nó còn chưa hiểu gì định lên tiếng, mà mới "ơ" có một tiếng là bị bạo lực đẩy dô thay đồ rồi.
Một lúc sau, nó bước ra với bộ đầm xoè hai dây màu xanh da trời dễ thương, cổ hình vuông, một cái nơ xinh xinh ở thắt eo, đầm dài ngang ngối. Thảo và Hân nhìn nó cười hài lòng.
-Đi thôi -Hân nói rồi lại dơ tay kéo nó đi.
-STop! Con Hân kia mầy làm cái gì vậy? - nó dật tay lại hét toáng lên
-À! Hihi. Bạn hiền, tao với Thảo chỉ định dẫn mầy đi ăn thôi mà - cười nham hiểm.
-Phảo không Thảo? - thấy nó chưa tin,Hân quay qua Thảo hỏi.
-Dạ - Thảo gật đầu lia lịa.
-Ừ! Vậy thì đi! - nó suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng đi theo 2 người.
Một lúc sau, chiếc taxi màu vàng nhạt dừng trước một ngôi biệt thự cực kì lớn. Nó ngó mắt vào nhìn xem, "Sao mà nơi này hơi quen quen" Nhìn chăm chú mãi. Hân thấy vậy liền trả tiền taxi rồi kéo nó xuống xe, dẫn nó vào trong.
-Trời ơi, cái gì mà bong bóng tùm lum vậy? Nói dẫn đi ăn mà dô đây là sao trời - nó càu nhàu, mắt liếc nhìn Hân và Thảo.
-Vào đi! - Hân nói mà mắt không dám nhìn nó.
Nó cũng đi sau Hân vào trong, mắt thì nhìn tới nhìn lui thêm một lần nữa. Bộ đầm thì dịu dàng mà nhìn dáng đi của nó, chẳng có một tí nữ tính nào.
-Con gái - ở một bàn tiệc nhỏ, ba gọi nó. Nó đi lại đó rồi ngồi xuống cạnh ba má mình.
Bên cạnh là Hân và Thảo, bên đối diện gồm hắn, Hạo, Bảo và ba má của bọn hắn. Nhìn mọi người nói chuyện rất vui vẻ, ngay cả hắn vẻ mặt nhợt nhạt của người bệnh thường ngày cũng biến mất.
-Con chào bác, chào cô - cười tươi, cúi đầu lễ phép.
-Ba mẹ! Có chuyện gì vậy? - quay qua hỏi nhỏ ba nó.
-Gia đình Huy tổ chức lễ ăn mừng Huy khoẻ hẳn và... lễ đính hôn của 6 đứa.
-Ặc...khụ...khụ - miệng cười gượng, còn nét mặt chẳng có chút sắc màu tươi tắn gì hết.
-Ba đùa hả? - nó hỏi,mắt ngây thơ.
-Không! Con và Huy sẽ đính hôn - ông khẳng định.
-Con chỉ mới biết Huy thôi mà
-Lúc nhỏ chẳng phải hai đứa đã thích nhau rồi sao?
-Nhưng mà... -"hắn đòi chia tay con rồi mà" nhưng câu này nó nào dám nói ra chứ, nếu không chuyện gạt ba má sẽ bị phát hiện mất.
-Thôi không nhưng mà gì hết, cứ vậy đi - ba nó cương quyết.
-Hân Hạo và Thảo Bảo, bọn nó cũng đồng ý rồi con cũng đừng có ngại - mẹ Bảo nói, cười tươi.
"Ôi, thằng Bảo 'e rể' tương lai mình đúng là đánh nhanh rút gọn nhỉ,, mới đó mà đồng ý rồi cơ. Quá khâm phục" - nó nhìn Bảo với ánh mắt bái phục.
-Em rể đúng là tài giỏi nha - nó nở nụ cười gian cực kì nói với Bảo.
Bảo mặt gượng ngùng, không trả lời nó.
-A! Ba mẹ ơi con đi đây lát nha - hai tay đặt trên bàn, miệng cười nói,cái chân thì đạp mạnh một phát cho ai đó ngồi đối diện. Nói xong, nó nhìn hắn, nụ cười gượng trở thành méo xệch trên khuôn mặt khiến nó rất thoả mãn. Hắn thì đau muốn chết mà không dám kêu la một tiếng, nhìn theo bóng nó đi hắn cũng xin phép ra ngoài.
Đang đứng nhìn ngắm bầu trời đầy sao thì một cánh tay đặt trên vai nó. Nó cũng chẳng thèm quay đầu cũng biết được đó là ai.
-Em không bị mất trí đúng không? - hắn hỏi.
-Ừ
-Em đã biết vì sao anh đòi chia tay rồi phải không?
-Ừ. Hôm đó tôi thấy một cái máy ghi âm trên đầu giường nên mở ra nghe thử và biết.
-Vậy tại sao em không chịu tha thứ cho anh?
-Tại anh. Tại sao anh không tin tưởng tôi, chỉ vì một chuyện như vậy mà anh chấp nhận từ bỏ. Nếu như tôi sẽ chọn một người khác thì anh sẽ mất đi một thứ chẳng phải quan trọng lắm sao
-nhưng nếu em chết anh còn mất một thứ quan trọng hơn nhiều, mãi mãi không tìm lại được - hắn nói, trong giọng nói không có một chút của giả dối mà tất cả là sự chân thành.
-Anh chấp nhận để người anh yêu,yêu người khác sao? - nó quay mặt lại nhìn hắn.
-Anh chấp nhận, miễn là người đó vui vẻ
-Đồ ngốc - nó mắng yêu hắn.
-Nếu như em không vui vẻ?
-Thì anh sẽ lấy em về từ tay người đó
Nói rồi, hắn kéo nó lại gần mình, hai mắt trợn tròn nhìn nhau, môi kề môi. Nó lại hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, người vẫn còn cứng đơ, mắt vẫn mở tròn.
-Đừng có nhìn lén nữa, quay chỗ khác đi - Thảo ríu rít nói, kéo mấy người kia quay mặt đi.
-Thôi mình dô đi- nói rồi cả bọn nhè nhẹ đi vào.
-AA -cả bọn la toáng lên, một con chuột vừa chạy qua nên sợ, Thảo thì ôm Bảo, Hân thì ôm Hạo.
Lúc này hắn mới chợt giật mình buông nó ra, nó nhìn bọn họ đang có tật giật mình đi nhìn lén người khác kia mà mặt đỏ ửng lên, một phần do giận còn một phần là xấu hổ, cúi đầu. Hắn thấy vậy liền ôm nó vào lòng.
-Đồng ý rồi đó nha - hắn nói không lớn không nhỏ nhưng cũng đủ 6 người nghe thấy, hôn nhẹ lên trán nó.
Nó thì xấu hổ không biết nói gì chẳng cúi đầu gật nhẹ.
-Giữa ban ngày đấy nha - 4 người kia đồng thanh nhìn hắn vẻ mặt khinh khỉnh.
Hắn chẳng nói gì chỉ nhìn lại bọn người đó như chuyện đương nhiên. Nó lúc này mới ngước mặt lên, vẻ mặt xấu hổ lúc nãy như đã bay theo mây theo gió, cười tươi nói:
-Coi lại mình đi!
4 người cũng chẳng hiểu nó đang nói gì nhưng cũng ngoan ngoãn tự nhìn lại mình. Thảo nhìn lại thì chẳng phải thấy mình đang ôm Bảo hay sao? Bảo cũng ôm mình. Hân cũng vậy.
Hai người lúc này mới thấy xấu hổ liền cuối mặt xuống, hai má trở nên đỏ bừng, nhìn rất đáng yêu.
-Mấy con sao không dô ăn đi - 8 phụ huynh ở trong nhà đợi lâu quá nên ra ngoài xem thử.
Nào ngờ nhìn thấy một cảnh tình cảm như thế này. Họ quay mặt nhìn nhau, cười nham hiểm.
-Đã vậy rồi mà còn... haha - ba nó và hắn cười.
-Ba - hai người đồng thanh.
Vậy là một buổi tiệc kết thúc vui vẻ, hạnh phúc rồi sẽ đến với những người biết yêu thương chân thành.
THE END
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.