XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Tiểu thuyết - 36 Chiêu Ly Hôn - trang 13


Chương 51 : Quyển 4 : Thỏa thuận ly hôn



Edit: nhoclubu
Tôi khóc, lê bước từ bệnh viện ra ngoài, cám ơn trời đất, tôi có vẻ mặt đau thương như vậy ở trong bệnh viện, ông trời đã cho tôi một hoàn cảnh để hợp pháp hóa sự đau thương của mình.
Không biết ngồi ở bên ngoài bao lâu, bầu trời tối đen, gió mùa đông hanh khô thổi vào khuôn mặt đang khóc của tôi, hệt như con dao nhỏ cắt vào mặt tôi.
Điện thoại vang lên, là Chu Vi.
Cô ấy thật sự là người bạn tốt nhất của tôi.
Lần này tôi không ăn được gì, cô ấy lo lắng để tôi ở chỗ ngồi, sau đó cô đi qua tiệc đứng bên kia chăm chú chọn thức ăn, sau khi chọn xong quay lại bày thức ăn ra trước mặt tôi, nhưng tôi vẫn không ăn nổi.
Tôi chỉ hỏi cô: “Có quán bar nào tốt một chút, an toàn một chút để tớ có thể nổi điên không?”
Cô thở dài, cuối cùng cũng tùy tôi, dẫn tôi đến một quán bar nhỏ.
Không gian của quán bar này không giống với quán lần trước tôi đến, nhìn từ bên ngoài, có phong cách của Thượng Hải 35 năm về trước, cửa sắt và đèn treo cũng rất giống với đèn đường của Thượng Hải, tôi lại không biết, trong phố xa sầm uất này vậy mà cũng có một nơi tinh tế như thế, nhất thời như bị lạc vào giữa thời gian và không gian.
Vừa đẩy cánh cửa kính ra, bên trong cũng toàn là đèn, chụp đèn trên trần tỏa ra ánh sáng xanh lục, người pha chế đang đứng trong quầy rượu pha chế rượu, cánh tay thành thạo nhảy múa, trên ghế ngồi tinh xảo, những vị khách đang thủ thỉ nói chuyện với nhau.
Đúng lúc Chu Vi và tôi tìm được một chỗ ngồi ngay góc ngoặt sát tường, vừa kín đáo vừa vô cùng yên tĩnh.
Tôi ngồi xuống, liếc mắt nhìn ánh đèn trên đỉnh đầu rọi vào quần áo, dường như có lực xuyên thấu, từng sợi tơ trên bề mặt quần áo của tôi chiếu ra màu sắc rực rỡ.
Tôi khen: “Ánh sáng thật đẹp, hóa ra màu sắc bình thường như vậy cũng có thể chiếu ra được một loại thích thú khác.”
Cô ấy khẽ nói: “Ngon nhất là rượu, người pha chế ở chỗ này pha rượu khá chừng mực, căn cứ vào tâm trạng của cậu để pha rượu, trên cơ bản ai ai cũng có đặc tính riêng.”
Tôi cười khổ: “Cậu sợ tớ nổi điên không?”
Cô an ủi tôi: “Cậu sẽ không nổi điên đâu, nếu cậu thật sự muốn như vậy, vậy thì cứ nổi điên một lần cũng tốt mà.”
Tôi chỉ khóc.
Không biết tôi đã uống hết bao nhiêu rượu, vô cùng may mắn, tôi chỉ muốn uống rượu, thật sự không muốn nổi điên, nổi điên sẽ mất phông độ, cũng không giải quyết được gì, tôi chỉ uống hết ly này đến ly khác, nước mắt rớt xuống ly rượu, miệng tôi uống một ngụm cay đắng.
Nhắm mắt lại, tôi nằm trên bàn, nước mắt lại chảy ra, tôi cười khổ: “Gia Tuấn.”
Tôi nằm dài, không muốn ngẩng đầu.
Cuối cùng anh ta cũng đi đến bên cạnh tôi, nhẹ nhàng vỗ vai tôi: “Muốn ra ngoài nhìn phong cảnh hay không?”
Tôi xót xa nói: “Tôi không đi nổi.”
Anh ta nói: “Anh cõng em nhé!”
Tôi khóc, không muốn mắng anh ta nữa.
Sau đó anh ta cõng tôi trên lưng, chúng tôi ra khỏi quán bar.
Không có tuyết rơi, không khí se lạnh.
Chu Vi im lặng thu dọn đồ đạc của tôi, cô ấy đi theo sau.
Tôi không mở mắt, chỉ lẳng lặng nằm trên lưng người đó, đầu dán sau gáy anh ta.
Người cõng tôi không phải Phó Gia Tuấn, mà là Bùi Vĩnh Diễm.
Chu Vi gọi điện thoại cho Gia Tuấn, tôi nghe thấy cô ấy nói với anh, Đinh Đinh uống rượu, anh đến đây với cậu ấy đi. Nhưng anh không đến, anh lại gọi điện thoại cho Bùi Vĩnh Diễm, Vĩnh Diễm lập tức chạy đến.
Từng giọt nước mắt của tôi rơi xuống, Phó Gia Tuấn, anh nhẫn tâm quá.
Chúng tôi đi trên đường lớn, lần này là anh ta cõng tôi, bước chân thong thả.
Bùi Vĩnh Diễm hỏi tôi: “Em nói gì đi, nói đi.”
Tôi cười gượng: “Tôi phải nói gì đây?”
Anh ta nói: “Ngày đó em cõng anh, em đã nói nhiều như vậy, hiện giờ em cũng nói với anh vài câu đi.”
Mắt của tôi gần như không nhìn rõ thứ gì, mũi cũng bị nghẹt khó chịu: “Lúc sống ái ân kể suốt ngày, lúc chết liền bỏ theo người ngay (1)… … Bệ ngọc thềm lan còn nguyên đó, chỉ có dung nhan là đổi thay, hỏi anh hay được bấy nhiêu sầu, đầy ngập một dòng xuân chảy về đông (2)… …”
(1) Hai câu thơ trong bài thơ “Hảo liễu ca”, trích trong Hồng Lâu Mộng.
(2) Bốn câu thơ trong bài “Ngu Mỹ Nhân” của nhà thơ Nam Đường hậu chủ Lý Dục.
Tôi nhắm mắt lại, nước mắt chảy vào miệng.
Bùi Vĩnh Diễm im lặng cõng tôi đi.
Chúng tôi đi về phía trước, đi qua mấy cái thùng rác, mấy con mèo lang thang chạy trốn rất nhanh.
Tôi nói lẩm bẩm: “Vạn vật trong trời đất, chỉ có làm người không dễ.”
Anh ta im lặng lắng nghe.
Đi một lát, anh ta lại nói: “Đinh Đinh, chúng ta kết hôn nhé!”
Tôi không biết nên khóc hay cười: “Thừa nước đục thả câu, thấy hỗn loạn vào góp vui, Bùi Vĩnh Diễm, anh thật sự có tinh thần diễn kịch.”
“Đinh Đinh, cho anh một cơ hội bày tỏ đi, anh đã giấu rất lâu rồi.”
Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại: “Được, anh nói đi, nói đi, anh nói cho tôi biết anh ta sẽ không chết đói ở nhà thờ, còn gì nữa, anh nói cho tôi biết hồ nước vào mùa đông ở Ontario đóng băng dày bao nhiêu… …”
Tôi đã ngủ mất, ngủ ở trên lưng của Bùi Vĩnh Diễm.
************************************
Tôi và Gia Tuấn đã hẹn xong thời gian, đến Cục Dân Chính tiến hành thủ tục.
Tôi đến trước, cũng không có cảm giác lo lắng gì cả, rất bình tĩnh.
Tôi đã dọn ra khỏi nhà, tất cả đồ đạc của tôi đã dọn hết đi rồi, chẳng qua lần này tôi chỉ xách theo hành lý, giấy chứng nhận kết hôn của chúng tôi cũng không mang theo, tình cảm đã hết, giữ lại cũng vô ích, để tùy anh xử lý vậy.
Khi dọn đồ đạc, tôi có một cảm giác rất thê lương, những kỷ niệm từng ân ái như một thước phim quay chậm, cuối cùng chồng tôi, người đàn ông của tôi cũng trở thành người xa lạ. Tôi không khỏi cảm khái, có nhà thơ đã nói, thắng thua đúng sai quay đầu cũng là số 0, núi xanh vẫn ở nguyên đó, hoàng hôn mấy độ, chúng ta sao lại phải đi đến bước này?
Lần đầu tiên dọn đi, anh trở về ngăn cản, nhưng lần này thì không có.
Chúng tôi rất lạnh nhạt và bình tĩnh, bàn bạc chuyện phân chia tài sản một cách ôn hòa nhã nhặn, tuy rằng lúc nói chuyện, giọng điệu của chúng tôi rất bình tĩnh, nhưng rõ ràng tôi cảm nhận được trong lòng người nào cũng không yên, chúng tôi cũng không tính toán chi li, trái lại đều khách sáo.
Tôi nói: “Theo trình tự, em chỉ lấy một nửa của em là được rồi, văn phòng luật sư của anh vừa mới vượt qua cửa ải khó khăn, đúng ngay thời điểm rất cần tiền.”
Anh cũng vô cùng khiêm nhường, ánh mắt cũng không dám nhìn tôi, nhìn xung quanh, tay cũng không biết đặt ở chỗ nào: “Không cần đâu, không cần, tiền còn có thể kiếm lại được, căn nhà kia nếu em muốn, … … đưa em cũng được mà.”
Tôi liêc tục ngắt lời: “Không cần, không cần, em không cần nhà… … Nếu không thì chu cấp tiền đi.”
Kết quả chúng tôi khách sáo đến nỗi không thể khách sáo hơn, bình tĩnh đến nỗi không thể bình tĩnh hơn, thương lượng xong chuyện này, thậm chí chúng tôi còn vô cùng điềm tĩnh ngồi ăn cơm chung.
Một bữa cơm, hai chúng tôi đều mang tâm sự, bốn món ăn bày ra trên bàn, nhưng hai chúng tôi chỉ lo lùa cơm vào miệng, kết quả thức ăn vẫn còn nguyên ở đó.
Anh thở dài dặn dò tôi: “Sau này… … ít ăn cay thôi.”
Tôi không có biểu cảm gì, cũng dặn lại anh: “Sau này anh cũng uống ít rươu thôi.”
*********************************
Tôi ngẩng đầu, đã qua giờ hẹn rồi, Gia Tuấn vẫn chưa đến, chúng tôi nhất định phải gặp nhau ở Cục Dân Chính, hiện tại cũng qua nửa tiếng rồi, tôi nhìn đồng hồ, sao lại còn chưa đến?
Tôi ra ngoài nhìn, đúng lúc tôi có chút bất ngờ.
Xe của Gia Tuấn đã đến rồi, xe anh lặng lẽ dừng ở cửa, trong bãi đổ xe, Gia Tuấn vẫn ngồi ở ghế lái nhìn về hướng tôi.
Vừa nhìn thấy tôi, anh liền cúi đầu trên tay lái, lấy tay lau mũi, che giấu điều gì.
Tôi khẽ thở dài.
“Đến rồi à.” Tôi chào hỏi anh.
“Ừ, ngại quá, đến muộn.”


Chương 52 : Quyển 4 : Chúng tôi ly hôn

Edit: nhoclubu
Nhân viên Cục Dân Chính nói với chúng tôi: “Muốn ly hôn, phải xếp hàng lấy số trước.”
Xếp hàng lấy số? Tôi mở to mắt, xem kịch, đến ngân hàng phải xếp hàng lấy số, đến bãi giữ xe cũng phải xếp hàng lấy số, đến viện dưỡng lão cũng phải xếp hàng lấy số, hiện giờ muốn ly hôn cũng phải xếp hàng lấy số.
Gia Tuấn im lặng ngồi bên cạnh tôi.
Bây giờ tôi đã hiểu được ít nhiều, vì sao muốn ly hôn phải xếp hàng lấy số.
Khi làm giấy kết hôn, tất cả mọi người đều vui mừng, điền đơn đóng dấu chỉ vài phút là xong. Còn khi làm thủ tục ly hôn, nhân viên mặc kệ nguyên nhân ly hôn của bạn là gì, người ta sẽ căn cứ vào tinh thần nhân đạo cuối cùng mà khuyên bảo lần nữa, kết quả là, triệu chứng nào cũng có đủ, có người ở bên trong khóc lóc, có người ở bên trong cãi nhau, còn có người ở bên trong mắng chửi, đương nhiên có người bình tĩnh người tức giận. Tóm lại, thủ tục ly hôn là một quá trình vừa tốn thời gian công sức vừa khó khăn, cho nên cần chờ đợi, cần xếp hàng lấy số.
Trong quá trình chờ đợi, tôi lại không nhịn được, mở giấy chứng nhận kết hôn của chúng tôi ra xem, 4 năm trước, hai chúng tôi đầu kề đầu, mỉm cười nhìn giấy chứng nhận kết hôn, trên mặt cười tươi như hoa, bây giờ lại xem như người xa lạ, tôi không thể không buồn, cuộc sống có bao nhiêu yêu thương có thể làm lại?
Tôi lại nhìn Gia Tuấn, trong tay anh cũng cầm một tờ giấy chứng nhận kết hôn, nắm chặt đến nỗi mạch máu hiện ra, tôi chú ý đến anh, hôm nay ra đến cửa anh cũng chú ý để hình tượng của mình, anh thay một bộ quần áo sạch sẽ, râu cũng cạo sạch, nhưng tôi chú ý đến vết thâm dưới mí mắt anh, rất hiển nhiên, tối qua anh không ngủ ngon giấc.
Trong lòng tôi cũng buồn bã, dù sao chúng tôi cũng từng mặn nồng, nhưng đến ngày này, không ai có thể thoải mái được.
Nhìn xuống con số trong tay, lại có một đôi hoàn tất thủ tục, sắp đến phiên chúng tôi, tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra, muốn giảm bớt tâm trạng khẩn trương một chút.
Tôi hỏi anh: “Gần đầy văn phòng luật làm ăn thế nào?”
Anh trả lời tôi một cách máy móc: “Cũng tạm được.”
“Bây giờ khủng hoảng kinh tế, mọi ngành nghề cũng không dễ chút nào.”
“Thuận theo tự nhiên vậy.”
“Nếu mệt mỏi quá, đừng ngại ra ngoài giải khuây một chút.”
“Anh cũng có ý này, sau khi kết hôn… … 4 năm qua, anh cũng chưa từng đi du lịch, cũng nên đi xem khắp nơi, chỉ là.” Anh lại cúi đầu xuống.
Tôi thản nhiên nói: “Lúc này nên đi Đông Bắc xem tuyết lớn, xem điêu khắc băng, hoặc là đi Đông Nam Á, đến đảo Bali gì đó tắm biển, cũng tốt, hiện giờ anh cũng có người đi cùng, đúng lúc có thể thư giãn mà.”
Anh im lặng lắng nghe.
Đến phiên chúng tôi.
Chúng tôi cùng đưa giấy chứng nhận kết hôn, chứng minh nhân dân, ảnh chụp, giấy thỏa thuận ly hôn cho nhân viên công tác.
Chúng tôi rất lý trí, không có con, không tồn tại vấn đề khó khăn về phí chăm sóc nuôi dưỡng, trên giấy thỏa thuận ly hôn, nguyên nhân ly hôn đều viết rằng do tính cách không hợp, thỏa thuận chia tay trong hòa bình.
Nhân viên công tác thu lại giấy chứng nhận kết hôn, hơn nữa trên đó còn ấn một con dấu: Song phương ly hôn, giấy chứng nhận mất hiệu lực vào chỗ đăng ký kết hôn. Sau đó gạch bỏ số hiệu giấy chứng nhận kết hôn của chúng tôi trong máy tính, trả lại cho chúng tôi.
Sau khi nhận lấy giấy chứng nhận kết hôn đã hủy, bỗng nhiên trong lòng tôi hơi căng thẳng, người nhân viên đang làm thủ tục ly hôn, tôi gọi cô ấy: “Chờ một chút.”
Cô ấy dừng lại, hiếu kỳ nhìn tôi: “Chuyện gì vậy?”
Gia Tuấn cũng nhìn tôi.
Tôi phát hiện ra bản thân có hơi thất lễ, đành phải nói xin lỗi: “Xin lỗi, không có gì.”
Nhân viên công tác đánh xong giấy chứng nhận ly hôn, bỏ vào trong phong bì màu xanh, sau khi gấp lại cô ấy đưa cho chúng tôi, rồi trịnh trọng tuyên bố: “Đinh Đinh, Phó Gia Tuấn, hai người hiện tại đã nhận được giấy chứng nhận ly hôn, quan hệ vợ chồng chính thức hủy bỏ.”
Gia Tuấn xoay mặt đi chỗ khác, không ai nhìn thấy biểu hiện của anh, vẻ mặt tôi cũng ngỡ ngàng.
Rốt cuộc, chỉ một xấp giấy mỏng, đã kết thúc cuộc hôn nhân 4 năm của tôi và Gia Tuấn.
Ra khỏi Cục Dân Chính, bước xuống bậc thang, tôi nhìn ra bên ngoài.
Hôm nay không có tuyết rơi, có chút gió, lại có vài phiến lá của cây ngô đồng Pháp bị gió thổi rơi xuống đất, khi bay nhè nhẹ cách mặt đất khoảng nửa thước, khẽ đánh xoáy vài cái, sau đó rơi nhẹ xuống đất, gió lạnh thổi ào ào, khiến lòng người thêm lạnh lẽo bội phần.
Tôi và Gia Tuấn đứng dưới bậc thang, nhìn nhau lần sau cuối.
Dưới ánh mặt trời, tôi nhìn Gia Tuấn, đây là người đàn ông từng quan trọng nhất trong đời tôi, khóe mắt anh có vài nếp nhăn, đó không phải là già, mà là dấu ấn chín chắn của đàn ông, hiện giờ trong đôi mắt anh có vẻ nhợt nhạt, trên mặt có vẻ mờ mịt thâm sâu, cứ nhìn anh như thế, tôi nuốt nước miếng, tôi rất cố gắng, trong lòng không rõ là buồn hay vui.
Tôi đưa tay về phía anh: “Tạm biệt, vẫn là bạn nhé.”
Hai vai Gia Tuấn bỗng nhiên run rẩy, anh nhịn không được lấy hai tay che miệng mình lại, tôi bị hành động đó của anh làm cho hoảng sợ, nhanh chóng rụt tay lại.
Anh buông tay, nhìn tôi và hỏi: “Em hận anh không?”
Anh lại hỏi tôi vấn đề này, tôi có hơi bất ngờ, suy nghĩ xong tôi trả lời: “Không, Gia Tuấn, em không hận anh.”
Tôi khẽ nói: “Tạm biệt, Gia Tuấn.”
“Đinh Đinh.” Anh gọi tôi, trong tiếng nói có chút mơ màng và van nài: “Anh có thể ôm em một lần không?”
Tôi ngổn ngang cảm xúc nhìn người chồng trước của mình, cuối cùng cũng bước đến, tựa vào lòng anh, ôm chặt lấy anh.
Lồng ngực này từng cho tôi biết bao yên ổn khi tựa vào, tôi buồn lắm, từng tựa vào lòng anh, tôi đã từng khóc, từng cười, hiện giờ chỉ có buồn bã.
Gia Tuấn ôm chặt lấy tôi, đầu của anh tiến sát lại, dán chặt vào mái tóc tôi, hít một hơi thật dài và sâu.
Tôi nhắm mắt lại.
Cuối cùng, chúng tôi cũng buông ra.
Tôi tháo chiếc nhẫn ngay ngón áp út ra, đưa cho anh.
Tôi khẽ nói: “Trước kia anh đã đeo lên tay em, bây giờ trả lại cho anh.”
Anh nhìn chiếc nhẫn này, nhíu mày, cũng không bước đến nhận lại.
Tôi khẽ buông tay, chiếc nhẫn rớt xuống đất, phát ra một âm thanh trong trẻo.
“Tạm biệt.” Tôi xoay người đi.
Tôi không quay đầu lại, một chiếc taxi dừng lại, tôi vẫy tay, bước lên xe.
Khi xe khởi động, tôi nhìn Gia Tuấn, tôi thấy anh ngồi xuống nhặt lấy chiếc nhẫn, nhìn nó thật lâu, cuối cùng anh đứng lên, ôm mặt.
Tôi xoay đầu đi.
Cho đến hôm nay, tôi mới phát hiện, thật sự tôi không hiểu gì về người đàn ông này.
Chuyện kỳ lạ là, ở trên tòa án, miệng mồm anh linh hoạt, nhưng trong cuộc sống, anh lại ăn nói vụng về.
Dường như anh có nỗi khổ, nhưng sao lại khổ sở chứ? Là cảm thấy áy náy với tôi sao? Thật ra lần này anh đề nghị ly hôn với tôi, tôi có hơi điên khùng, có một ý niệm hận thù trong đầu, tôi nghĩ trước khi tôi dọn đồ đi, tôi sẽ lấy dao rạch hết tất cả quần áo của anh, không chừa lại cái nào nguyên vẹn cho anh, nhưng tôi làm vậy có lợi ích gì chứ? Cái tôi rạch nát chính là tình cảm, không phải quần áo.
Một người bạn đã ly hôn nói với tôi, thật ra quá trình ly hôn rất gian nan, nhưng nếu cậu thật sự hạ quyết tâm, cũng chỉ là một ý niệm trong đầu, kết thúc nhẹ nhàng như gió thổi mây tan.
Tôi không biết thế nào mới được gọi là gió thổi mây tan, có thể là quá mệt mỏi, nên hiện giờ tôi lại không có chút cảm giác mệt mỏi nào.
Tôi nhớ lại anh đã nghẹn ngào nói với tôi: “Đinh Đinh, anh yêu em, bất luận thế nào xin em đừng rời khỏi anh.”
Tôi cười khổ, lời nói châm biếm biết bao, lời nói của đàn ông nói ra thật dễ dàng, có thể so với gió thổi.
Tựa vào kính xe, trong xe taxi bật một ca khúc động lòng người, rất thương cảm, là “Nỗi đau biết thở” của Lương Tịnh Như, ca sĩ mà tôi thích.
… … …
Anh thường nói thời gian còn rất nhiều, và anh có thể chờ đợi em…
Nhưng trước đây em hoàn toàn không hay biết…
…Rằng sau ngày mai chắc gì đã là tương lai?
Chỉ nhớ thôi cũng đã là một nỗi đau biết thở,
Nó ẩn náu khắp mọi ngóc ngách trong lòng em.
Nhẩm theo bài hát anh thích cũng đau, đọc lá thư anh viết cũng đau,
Ngay cả lặng im cũng cảm thấy đau…
Nuối tiếc chính là một nỗi đau biết thở,
Nó hòa lẫn trong từng huyết mạch của em.
Đau vì trước kia không quan tâm anh, đau vì hận mình đã không hiểu anh,
Nhưng đau lòng nhất chính là muốn gặp mà không thể nhìn thấy anh…
… …
Tôi rớt nước mắt.
Rốt cuộc, tôi biến thành một người thất bại trong hôn nhân, giữa cuộc chiến ly hôn này, lúc tôi bắt đầu ngu ngốc, dùng hết biện pháp níu giữ chồng mình, tôi khóc lóc van nài anh, cũng muốn dùng hết các chiêu để dụ dỗ anh, sau đó lại kiên quyết chỉ trích anh, rồi tha thứ cho anh, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, tôi rất mơ hồ, tôi sai sao? Đúng vậy sao?
Tầm mắt hướng ra ngoài cửa xe, tôi vô tình nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, điều làm tôi bất ngờ chính là, cách xe taxi của tôi một khoảng không xa, chiếc xe chạy phía sau chính là xe của Gia Tuấn, chiếc xe Camry mà tôi khá quen thuộc, nó đang đuổi theo sau tôi, trong lòng tôi rung động, lập tức quay lại phía sau nhìn, tôi nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Gia Tuấn.


Chương 53 : Quyển 4 : Bộ dạng của chồng trước

Trong lòng tôi gọi: Gia Tuấn.
Đúng lúc này, xe taxi phải quẹo, tôi lại liếc nhìn ở phía sau, nhưng xe Gia Tuấn đãđi rồi, anh không đuổi theo.
Tôinhẹ nhàng mỉm cười.
**********************************
Chu Vi kéo rèm ra, ánh nắng bên ngoài rọi vào trong phòng, tôi nhíu mày: “Để tớ ngủthêm một lát nữa đi.”
Côấy mắng tôi: “Tối nào cũng xem ti vi đến tận khuya, ban ngày thì ngủ nướng đếngiữa trưa, buổi chiều thì chơi game, sao cậu lại như vậy chứ? Nhiều ít gì thìcậu cũng phải đi ra ngoài một chút chứ.”
Tôinhắm mắt lại: “Bây giờ rất thoải mái mà.”
Côấy đẩy tôi: “Dì lo lắng lắm đó, dì lo vì cậu đang ở chỗ của tớ đó.”
Đươngnhiên tôi hiểu ý mẹ, trong mắt của mẹ, Chu Vi chính là người làm hư tôi, ngàynào cũng hô hào cái gì là chủ nghĩa nữ quyền, phụ nữ phải tự chủ tự lập, khôngthể dựa vào đàn ông, kết quả làm hư tôi, ở trong lòng mẹ, phụ nữ cần phải cógia đình.
Tôitrả lời Chu Vi: “Tớ ở lại chỗ cậu, có quấy rầy cậu hẹn hò không? Tạm thời tớchưa tìm được chỗ ở thích hợp, cậu hãy chứa chấp tớ đi, tớ sẽ trả tiền thuênhà.”
Côấy lắc đầu: “Thật khiến người khác không thể tưởng tượng nổi, mặc dù cậu đã lyhôn với Phó Gia Tuấn, sao hình như còn đau khổ hơn trước nữa chứ?”
Tôikhông trả lời.
“Contrợ lý kia của Phó Gia Tuấn, đã rời khỏi văn phòng luật của anh ấy, nghe nói làđến văn phòng thành phố rồi.”
ThẩmAn Ny rời khỏi văn phòng luật của Gia Tuấn sao? Trong lòng tôi nói, cũng đúngthôi, cô ta đã được đền đáp như ý, không cần thiết giữ Phó Gia Tuấn nữa, trướcđó cô ta là người câu cá, bây giờ là đang ăn cá, nếu hiện giờ ngày nào cũng giữPhó Gia Tuấn, thời gian lâu dài, hai người không tránh khỏi phát sinh tâm lýphiền chán, chi bằng ai làm chuyện nấy, khoảng cách sinh ra thích thú.
ChuVi khuyên tôi: “Phấn chấn lại đi, nếu tâm trạng không tốt, chi bằng cậu đi dulịch đi.”
“Yêntâm, tớ sẽ sống thật tốt.”
“Bộ dạng cậu như vậy làm sao khiến người khác yên tâm đây?”
Tôirất ngạc nhiên: “Mấy ai có cuộc sống luôn thuận buồn xuôi gió chứ? Có mấy ngườicó thể cam đoan hôn nhân của mình gió êm sóng lặng chứ, tớ đã ly hôn, nhưng tớđâu có mắc bệnh nan y, yên tâm đi, tớ chỉ nghỉ ngơi một thời gian, tớ sẽ khỏelại ngay thôi.” (lubu: GT mà nghe câu này chắc buồn lắm, tội anh quá :’( )
Côấy chần chờ: “Công việc đó của cậu, vẫn dự định làm tiếp sao? Bùi Vĩnh Diễm cógọi cho tớ mấy lần, anh ta không dám gọi cho cậu, nhưng thông qua tớ để dò xéttình hình của cậu.”
“Cậuphải rèn sắt khi còn nóng, giở thêm nhiều mánh khóe, vào lúc này, khiến anh tađộng lòng, kéo anh ta đến tay.”
ChuVi tức giận mắng tôi: “Tiểu nhân, bỉ ổi.”
Tôilười biếng đứng dậy: “Thưa cô Chu, trong tủ lạnh còn đồ ăn không?”
Côấy mắng: “Có một con chuột như cậu ở đây, tớ còn cái gì để ăn chứ?” Cô bỗngnhiên nóng giận lên: “Cậu đứng lên, đứng lên nhìn cậu xem.” Cô ấy dứt khoát kéotôi dậy, kéo thẳng đến nhà vệ sinh.
Tôinhìn mình trong gương, quả thật cũng hoảng sợ.
Đâylà tôi sao? Tóc rối bù, mắt không sắc thái, còn có hàm răng của tôi, giống nhưmột năm chưa chà, trên mặt răng trát một lớp bợn vàng khè.
Tôihét lên một tiếng, đẩy cô ấy đi ra, sau đó ngồi trên bồn cầu liên tục thét chóitai.
Côấy đứng bên ngoài mắng: “Cậu muốn sa đọa thì tùy cậu, muốn chết muốn sống cũngtùy cậu, bất quá tớ muốn khuyên cậu một câu, nếu cậu cứ xuống dốc như thế, đừngnói cậu không giữ được Phó Gia Tuấn, nếu cậu muốn quay về bên Bùi Vĩnh Diễm,cậu cũng không có cửa đâu.”
Côấy chán nản đẩy cửa đi ra ngoài, bản thân tôi thì xụi lơ xuống đất.
Đúng,làm gì tôi phải tự sa đọa? Tôi đã không còn đàn ông, nhưng không có nghĩa làtôi đã mất đi toàn bộ thế giới, huống hồ tôi đau lòng vì cái gì chứ? Là vì cuộchôn nhân đã chết hay là vì người đàn ông đó?
Côấy nói rất đúng, nếu tôi cứ xuống dốc như vậy, đừng nói tôi không giữ được PhóGia Tuấn, nếu muốn quay về bên Bùi Vĩnh Diễm, tôi cũng không có cửa.
Tronglòng tôi hoảng loạn, thật sự không phải sợ không chiếm được Bùi Vĩnh Diễm, tôichỉ là đang nghĩ, tôi không thể sa đọa mãi như vậy, không phải tôi sống vìngười khác, là sống vì bản thân.
Nghĩđến đây, tôi sửa soạn để ra ngoài, trước tiên phải tắm rửa trong ngoài thậtsạch sẽ, sau đó thay quần áo, lập tức đến thẩm mỹ viện, tẩy tế bào chết, làm damặt, sau đó đi uốn lại tóc, lúc làm tóc, thợ làm tóc hỏi tôi, “Cắt hay uốn?”
Tôitrả lời không chút do dự: “Cắt trước rồi uốn.”
Thợlàm tóc hỏi tôi: “Cắt ngắn sao?”
Đúngvậy, tôi phải cắt tóc mình, đổi kiểu tóc mới, làm lại từ đầu.
Sau2 tiếng đồng hồ, tôi bước ra từ tiệm tóc, nhìn thấy mình trong tủ kính, tócngắn hấp dẫn, tươi trẻ tự nhiên, rốt cuộc tôi cũng tìm lại được một chút cảmgiác tự tin.
Tiếpđó tôi lại đi tẩy trắng răng, mài sáng bóng hàm răng, trong gương hiện ra mộthàm răng đều tăm tắp, tôi vô cùng hài lòng, răng đẹp chứng tỏ con người khỏemạnh, ít nhất tôi đã mang lại ấn tượng khỏe khoắn trong mắt người khác.
Mấthôn nhân, buồn bã, thất nghiệp, mất tất cả, cũng không phải là toàn bộ, ít nhấttôi vẫn còn một cơ thể khỏe mạnh, không phải sao? (Lubu: Buồn tập 2 cho GT, ôitrời *bóp trán*)
Sauđó tôi vui vẻ đi chọn vài bộ quần áo, tuy rằng khoảng thời gian này tôi gầy đimột chút, nhưng những cục cưng xinh đẹp này mặc lên người tôi nhìn vẫn rấtđược, người bán hàng khen tôi, tôi cũng rất hài lòng.
Ngàyhôm sau, tôi mang theo một tâm trạng hớn hở quay về Phiếm Hoa làm việc.
Tôikhông phải đi làm vì Bùi Vĩnh Diễm, chỉ là vì chính mình, ít ra tôi phải có côngviệc để nuôi sống bản thân, trước mắt công việc lương cao này vẫn đang chờ đợitôi.
Thôiđược, nếu Phiếm Hoa đồng ý cho tôi cơ hội, tôi cần gì phải nâng cao sĩ diệnkhông quay về làm việc chứ? Tôi không có chí khí, tôi có thể làm khó dễ bất cứai, nhưng hiện giờ tôi không thể làm khó dễ đồng tiền được.
Tấtcả mọi người đều đang làm việc ở chỗ của mình, tôi bước đi thật nhẹ, chào hỏimọi người: “Chào mọi người.”
Mọingười nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn tôi, đều hết hồn, tôi cảm thấy khá rõ ánh mắtcủa nam nữ đồng nghiệp nhìn tôi không giống trước.
Tôitrở lại chỗ làm việc của mình, trước tiên cởi áo khoát ngoài ra, sau đó ngồixuống bật máy tính lên.
VươngDiệu Âm kinh ngạc nhìn tôi, “Chị Đinh? Là chị sao?”
“Chẳnglẽ tôi thay đổi gì sao?”
“Chịxinh đẹp hơn nhiều.”
Tôimỉm cười: “Đương nhiên, vứt bỏ phiền não, đương nhiên phải xinh đẹp hơn rồi.”
VươngDiệu Âm lại nhìn tôi từ trên xuống dưới, “Chị Đinh, chị lại có thể mặc chiếc áolen trễ ngực như vậy sao.”
Đúngvậy, tôi mặc một chiếc áo len cổ chữ V, nếu phạm vi xoay người hơi lớn mộtchút, lập tức có thể nhìn thấy rãnh ở bên trong và hai nửa bầu ngực, thật sựtôi không muốn cám dỗ ai đâu, chỉ là tôi thích mặc như vậy.
VươngDiệu Âm khen: “Chị Đinh, bộ ngực của chị thoạt nhìn rất đẹp nha.”
Tôinháy mắt với cô ấy, cười khẽ: “Phụ nữ mà, phải lớn chứ.”
Côta há miệng đớ lưỡi.
Sauđó, tôi đi đến bộ phận nhân sự trả lại phép, chân thành nhận lỗi với trưởngphòng nhân sự, bịa lý do, trưởng phòng nhân sự cũng rất dễ chịu: “Thư ký Trầnđã nói với tôi rồi, đừng như trước nữa, nếu buồn, mọi người cùng nhau ra ngoàidùng cơm, ca hát.”
Tôigật đầu, đúng vậy, đàn ông và công việc đều là quần áo, nhưng cái quan trọngchính là…, cho dù thế nào, tôi cũng không thể trần truồng ra đường.
Buổichiều có một cuộc họp, lúc họp, tôi không nhịn được chốc chốc lại thất thần,khi tất cả mọi người đều đang lắng nghe Van Andel nói, tôi lại khẽ thở dài.
Tronglòng đã có một cái lỗ, một viên đạn lại bắn vào đó, bắn thẳng vào tim tôi xuyênqua cái lỗ ấy, chảy rất nhiều máu, tôi hoảng loạn muốn cầm máu, nhưng tìm khôngthấy thứ gì để chặn lại.
Bamẹ đối với kết cục ly hôn của tôi và Gia Tuấn, đều không nói gì, lần này tôi vàanh tiền trảm hậu tấu, đợi đến khi họ biết, chúng tôi như ván đã đóng thuyền.
BùiVĩnh Diễm cũng trở lại công ty trước tôi, anh ta đã bắt đầu làm việc bìnhthường, khi tôi đang cầm văn kiện muốn đi thang máy, bỗng thấy thang máy đangtừ tầng trên đi xuống, nhớ đến là tầng của anh đang xuống, tôi lập tức láchngười bước vào cầu thang, đi bộ xuống lầu, không ngờ vừa mới mở cửa ra, đúnglúc đối diện với anh ta đang đứng ở cửa hàng lang, đang nhìn về hướng tôi đira.
Trốncũng không có chỗ trốn, tôi nghĩ phải bình tĩnh, vì thế cao giọng chào anh ta:“Tổng giám đốc.”
Anhlên tiếng: “Cuối cùng em cũng đồng ý trở về làm việc.”
Tôicười ảm đạm: “Tất nhiên, thức ăn dự trữ qua mùa đông không đủ, không ra ngoàitìm kiếm thức ăn thì làm sao ăn Tết?”
“Emcó thể về làm việc, anh rất vui, Đinh Đinh, em… … có ghét anh hay không?”
Lạthật, hai người đàn ông này lại hỏi tôi cùng một câu hỏi.
Tôibình tĩnh đáp: “Kết quả là tất yếu rồi, chẳng qua nhân tố khác chỉ là chất men,để tăng tốc độ lên men của bột mỳ mà thôi.”
“ĐinhĐinh.”
“Tôiphải xuống nhà máy, xin lỗi, tổng giám đốc Bùi.”
Tôilướt qua anh ta, đi thẳng ra ngoài, biết ánh mắt anh ta vẫn dán chặt sau lưngtôi, nhưng tôi không muốn quay đầu lại.
Tôicũng mơ màng trải qua một ngày làm việc, ngày mai thì sao? Mỗi ngày đều mơ màngnhư vậy sao? Mẹ lo lắng hỏi tôi, khi nào thì về nhà sống, đối với sự quan tâmtha thiết của người thân, tôi bỗng thấy áy náy, tôi muốn rời khỏi đây.
Hômsau, khi tôi từ câu lạc bộ du thuyền trở về, ngồi trên xe taxi nhìn ra bênngoài, đi ngang qua tòa án, tôi nhìn thấy xe của Gia Tuấn.
Hômnay anh có án kiện?
Tráitim tôi rung động, nhịn không được tôi bảo tài xế dừng xe lại.
Tôithử dò hỏi, quả nhiên hôm nay anh có một vụ kiện.
Nhìnđồng hồ, vụ án vẫn chưa mở phiên tòa, sau khi lấy chứng minh thư xin vào dựthính, tôi lặng lẽ bước vào phòng xét xử, ngồi xuống một góc nhỏ không bắt mắtlắm.
Loạicảm giác này rất lạ, đã ly hôn rồi, lại nhớ da diết cử chỉ hành động của conngười này, tôi không biết đây là yêu hay là ghét nữa, dù sao hiện giờ tôi cũngđã ngồi xuống rồi.
Vụán khai thẩm rất nhanh, tôi nhìn tất cả nhân viên tiến vào trong tòa án ở trướcmặt, Gia Tuấn cầm tài liệu trong tay cũng bước vào.
Tôilặng lẽ nhìn người chồng trước, vừa nhìn thấy, trong lòng tôi ngổn ngang cảmxúc.
Ướcchừng cũng đã 10 ngày không thấy anh, thời gian lại lâu hệt như 1 năm vậy, hìnhnhư mỗi ngày đều là một chuyển biến rất lớn, mỗi ngày đều khiến người khác gầygò đi một vòng, hiện giờ đã 10 ngày không gặp Gia Tuấn, anh lại có thể xấp xỉgầy đi 10 vòng.
Cólẽ hơi khoa trương, nhưng thật sự là anh gầy đi rất nhiều, bộ vest trên ngườivẫn nhu trước, nhưng từ vai đến ngực rồi đến bụng tất cả đều rộng thùng thình,còn tóc nữa, kiểu tóc vẫn là kiểu trước kia anh để, tất nhiên là gọn gàng,nhưng phối với khuôn mặt gầy gò của anh, chiếc cằm vừa dài vừa nhọn đúng là rấtbuồn cười, ngoài ra xương gò má của anh hệt như hai ngọn núi nhỏ nhô ra, độtngột hiện lên trên mặt anh, tuy rằng anh vẫn điển trai, nhưng vẻ đẹp này là vẻđẹp vừa sa sút vừa tiều tụy, khiến người khác không thể hình dung được, bất cứai cũng không thể không thương hại anh.
Tinhthần anh thì vẫn còn được, trên tòa án vẫn trình bày tình tiết vụ án lưu loátnhư trước, những câu nói đánh thẳng điểm yếu, cũng không bị đối phương bác bỏ,vụ kiện này, 40 phút, anh cũng không hề mất đi phong độ.
Vụán không lớn, kết thúc dễ dàng, anh thắng.
Nhưngvụ án nhỏ như vậy mà dường như anh mất rất nhiều hơi sức, tôi nhìn anh, chánhán tuyên bố bãi tòa, anh ngã ngồi trên ghế, nhắm mắt lại, trên mặt tràn đầy ủrũ.
Làmnhư anh mệt muốn chết, sau đó ngồi tại chỗ rất lâu, không mở mắt.
********************************
Tôiló đầu nhìn chỗ làm việc ở bên cạnh, Vương Diệu Âm tai thính này không ở đây,tôi lập tức lấy điện thoại gọi nội bộ lên phòng tổng giám đốc.
Khéothật, tiếp điện thoại là Bùi Vĩnh Diễm, không phải thư ký của anh ta.
“Tổnggiám đốc Bùi?”
Anhta có hơi vui mừng: “Đinh Đinh à?”
“Tổnggiám đốc Bùi, tôi có chuyện muốn nói với anh, chỉ sợ làm lỡ thời gian của anh,nhưng tôi muốn mặt đối mặt để nói chuyện.”
“Được,bây giờ em lên đây đi.”
Tôihít một hơi thật sâu, đi tìm Bùi Vĩnh Diễm.
BùiVĩnh Diễm đang ngồi rất ngay ngắn đợi tôi, thấy tôi bước vào, trái cổ của anhkhó khăn lên xuống, rất căng thẳng, lại hình như có chút sợ sệt hỏi tôi:“Chuyện gì vậy?”
Tôiđứng trước bàn làm việc của anh ta: “Tôi muốn xin chuyển công tác đến Bắc Kinh.”
Anhta vô cùng bất ngờ: “Đi Bắc Kinh sao? Bây giờ đã sắp cuối năm.”
“Đúngvậy, đi Bắc Kinh.”
Anhta suy nghĩ: “Không được, em không thể đi, công ty có quy định, mỗi người đềucó trách nhiệm riêng, em đi rồi, ai sẽ tiếp nhận công việc bên này của em?”
“Thậtsự không được?”
Anhta ngẩng đầu nhìn tôi, sau khoảng 10 giây, cuối cùng anh đáp: “Không được.”
Tôirất bình tĩnh: “Vậy tôi xin thôi việc.”
Anhta ngạc nhiên nhìn tôi, ánh mắt vẫn không dời đi, môi nhếch lên.
Tôinói: “Hôm nay tôi chính thức viết đơn xin thôi việc, cần giấy tờ thủ tục gì?Muốn tôi bồi thường vi phạm hợp đồng không? Có thể để phòng tài vụ tính toáncon số.”
Anhta mềm xuống, nhìn tôi một cách bất đắc dĩ.
“ĐinhĐinh, anh không muốn em đi Bắc Kinh, vì anh không thường xuyên đến đó.”
“Anhđi đâu không liên quan đến tôi, hiện giờ tôi chỉ hỏi anh, tôi có thể đi BắcKinh hay không?”
Anhta cúi đầu xuống: “Em đang đàm phán hay uy hiếp anh vậy? Nếu đang đàm phán, emkhông đủ thành thạo, nếu uy hiếp, anh không để mình bị xoay như chong chóngđâu.”
Anhkhôi phục lại giọng điệu của cấp trên với cấp dưới: “Theo như quy định của côngty, em không đủ thâm niên đi Bắc Kinh, nếu em nhất định muốn đi Bắc Kinh, hãycho anh một lý do hợp lý, nếu không anh sẽ không đồng ý.”
Tôilạnh lùng nói: “Anh đang dùng giọng điệu cấp trên và cấp dưới để nói chuyện vớitôi sao? Được thôi, tôi không có lý do hợp lý, tôi chỉ muốn rời khỏi đây, nếuanh nhất định muốn lý do hợp lý, tôi không tìm ra, anh muốn lý do hợp lý thếnào? Hiện tại tôi cởi hết đồ ở trước mặt anh, dụ dỗ anh, cũng không thể đượcsao?”
Tôibiết tôi nói như vậy, có hơi giận dỗi, tôi bây giờ, có một bình dũng cảm vừa mẻvừa sứt.
Anhta chỉ nhìn tôi.
“ĐinhĐinh, cái anh muốn nói chính là, chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc một lầnhay không?”
“Nóichuyện nghiêm túc sao? Bây giờ không phải chúng ta đang nói chuyện rất nghiêmtúc à?”
“Cáianh nói không phải thứ này, Đinh Đinh, anh biết bây giờ anh nói ra thì có hơikhông tốt, nhưng anh không thể không nói, anh không phải một người không cótrách nhiệm, nguyên nhân em ly hôn một phần cũng do anh, cho nên anh nhất địnhphải có trách nhiệm đến cùng.”
Tôidở khóc dở cười: “Anh Bùi này, anh xem anh nói gì kìa, tôi và anh vốn dĩ trongsạch mà, hiện giờ lại biến thành mờ ám sao.”
“Emđã ly hôn với Phó Gia Tuấn rồi, hẳn là cả hai nên bắt đầu cuộc sống mới, vì cớgì mà em không chấp nhận anh?”
Tôikhôi phục lại biểu cảm lạnh lùng: “Không phải bây giờ tôi đang bắt đầu cuộcsống mới sao? Anh Bùi à, tôi rất cám ơn anh, cho tôi cơ hội hết lần này đến lầnkhác. Xin hỏi, anh có thể cho tôi một cơ hội nữa hay không, để tôi đến Bắc Kinhlàm việc?”
Anhta nhìn tôi, vẻ mặt của tôi rất lạnh, không có chút sắc thái tình cảm nào, cólẽ anh ta đã đọc và hiểu được sự thương cảm trên mặt tôi, có lẽ anh ta cũng cóchút áy náy, anh ta cụp mắt xuống, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng trả lời tôi:“Được rồi, anh… … đồng ý để em đi Bắc Kinh.”


Chương 54 : Quyển 4 : Gia Tuấn đuổi đến

Q.4 - Chương 54: Gia Tuấn đuổi đến
Edit: nhoclubu

Tôiở trong phòng thu dọn hành lýcủa mình, Bắc Kinh không giống Thanh Đảo, mùa đông ở Thanh Đảo ấm ápkhông lạnh lắm, gió thổi trên biển cũng ôn hòa ẩm ướt,Bắc Kinh thì không như vậy, gió thổi vào người, gió hanh khô lắm, tôi phải chuẩn bị tốtquần áo ấm qua mùa đông.

Trêncổ Đinh Đang đeo chiếc tai nghe P5, tay bỏ vào túi quần bước vào.

Nóôm tôi, rất không muốn: “Chị ơi, chị muốn đi thật sao, cuộc sống của em sẽ côđơn lắm.”

“Em cô đơn sao?” Tôi nhéo khuôn mặt xinh đẹp của nó, “Em xem em càng lớn cànggiống một đóa hoa hải đường xinh đẹp, nếu để trong nhà thì đáng tiếc lắm, nhân lúc còn tràn trề sức sống, hẹn hò với nhiều bạn trai đi, tra tấntụi nó một chút.”

Haichị em chúng tôi cười ha ha, ôm nhau như cặp song sinh dính nhau.

Nóngập ngừng hỏi tôi: “Chị không định nói một tiếng với anh rể sao?”

Tôi đính chính: “Anh ấy đã không còn là anh rể của em nữa.”

Đinh Đang do dự mãi, cuối cùng nói: “Chị, thứ lỗi em nói thật, chị ly hôn với anh rể, có lẽ có nhân tố giận dỗi trong đó.”

Tôi vừa xếp quần áo vừa nói: “Em thì biết cái gì.”

“Em không biết thật, nhưng sau khi anh chị ly hôn, mỗi người có từng vui vẻchưa?Chị cũng không quen với anh có tiền kia, anh rể em cũng không thành đôi với cô gái nhà giàu nọ, hai anh chị vốn dĩ rất đẹp đôi, kết quả lạixảy ra như vậy, ai cũng đều trải qua đau khổ, ai nói anh chị không thểcứu vãn chứ? Sao phải vậy?”

Tôi đóng vali lại: “Thời DânQuốc có một vị quân nhân, vốn đã có một vợ lớn và hai vợ nhỏ, nhưng vì để khiến sự nghiệp chính trị của mình càng thêm thuận lợi,người đó đã chọn một cuộc hôn nhân chính trị, khi kết hôn với con gái của một tập đoàntài chính lớn, quả nhiên kể từ đó thăng quan tiến chức, thẳng đếnđỉnh núi, có thể thấy được một cuộc hôn nhân có ích là chuyện quan trọngbiết bao đối với người đàn ông.”

“Chị à, em luôn luôn có một linh cảm, chị và anh rể thật sự là một đôi, hai anh chị đều bận tâm đếnđối phương, đều không bỏ xuống được đối phương, sớm muộn gì cũng có mộtngày hiểu lầm được sáng tỏ, hai anh chị vẫn có thể quay về bên nhau, vềông chủ của chị, tuy rằng anh ta có tiền, nhưng chưa hẳn thích hợpvới chị.”

Tôi nhẹ nhàng nói: “Bé cưng à, đôi khi hiểu lầm có thể giết chết người khác, chị cũng biết giữa chị và Gia Tuấn có sự hiểulầm, nhưng vấn đề là anh chị không muốn làm sáng tỏ nó nữa, cục diện bếtắc như vậy mới khiến người khác thất vọngvà đau khổ.”

Bamẹ cũng không muốn tôi đi.

Đặc biệt là mẹ, giống như tiễn Chiêu Quân ra biên cương xa xôi, kiểm tra cẩnthận từng món đồ của tôi, nhìn thấy tôi bỏ vào trong vali, mẹ mới yêntâm.

Mẹthở dài: “Lúc đầu mẹ vẫn còn ghét Gia Tuấn, nhưngbây giờ nghĩ lại cũng không ghét nó lắm, dù sao lúc làm con rể, nó cũngđối xử lễ phép với ba mẹ.”

“Yên tâm đi mẹ, mẹ không cô đơn đâu, mẹ nhìn Đinh Đang đi, sẽ hẹn hò ngay ấy mà, mẹ sẽ có chuyện để quan tâm thôi.”

Mẹ lắc đầu: “Nó được bao nhiêu tuổi chứ? Cho dù thật như vậy cũng có thể cómấy phần trông cậy được việc chứ? Mẹ không cần nó tìm về cho mẹ một người cao sang quyền quý gì cả, mẹ chỉ hy vọng người chồng tương lai của nó có thể toàn tâm toàn ý với nó, xem nó trên hết là được rồi.”

Tàixế của Bùi Vĩnh Diễm đến đón tôi, Bùi Vĩnh Diễm không đến, tôi hơi yêntâm, bởi vì nếu anh ta đến, ba mẹ thấy không chừng sẽ không vui.

Tôi chia tay với ba mẹ ở dưới lầu, mẹ liền buồn bã, đôi mắt đỏ hoe.

“Không có chỗ để đi hay sao mà phải đi đến nơi xa xôi như vậy để làm việc? Nơi này và xa xứ khác nhau cái gì chứ?”

Ba khuyên mẹ: “Nó còn chưa đi khỏi nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa mà.”

Ngàn dặn vạn dò, tôi dở khóc dở cười, tôi chỉ đi công tác thôi mà, sao ba mẹ lại lo lắng cho tôi như vậy, không vì cái gì khác, chỉ đơn giản là vì họ quá yêu thương tôi.

Cuối cùng xe cũng chạy ra khỏi tiểu khu, chậm rãi tiến về hướng ra sân bay.

Chạy ra ngoài không xa, tài xế dừng xe lại, tôi cảm thấy hơi lạ, vừa nhìn phía trước, tôi hiểu ra.

Hóa ra Bùi Vĩnh Diễm đang đứng đợi tôi ở ven đường, anh ta đứng ở đó, gió lạnh thổi tung chiếc áo khoác của anh ta, bóng dáng anh ta vô cùng gầy.

Đợi khi xe dừng lại, anh ta lên xe ngồi ở ghế sau, kế bên tôi.

Tôi im lặng không lên tiếng.

Anh ta nói: “Anh… … vốn dĩ muốn đến nhà đón em, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, không dám xuất hiện, không phải anh sợ hai bác, nhưng anh cảm thấy tạm thờivẫn chưa thích hợp để xuất hiện.”

IQ của anh ta thật sựcao, chẳng qua là EQ hơi thấp, tôi không hiểu sao anh ta phải chui vàongõ cụt, thế giớ rộng lớn nhiều oanh oanh yến yến như vậy, sao lại ta lại quen đúng mình tôi.

Tôi xoay mặt hướng ra bên ngoài.

Tài xế khởi động xe, nhưng ở bên kia anh ta lại nói một mình: “Đinh Đinh, anhthật sự hy vọng em có thể vui vẻ, hy vọng em có thể khôi phục lại nhưtrước. Trước kia anh vừa nhìn thấy em, lập tức cảm thấy toàn thân đềuphấn chấn không giải thích nổi, cả người em tràn đầy sức sống, nụ cười tự tin đáng yêu, lúc ngốc nghếch cũng tự nhiên đến vậy, cho nên anh mớithích em, biết rõ em đã có chồng,anh lại chờ đợi em y như tên ngốc.”

Tôi cũng không trách anh ta, lời nói này cũng không khó nghe lắm, tôi nói:“Anh Bùi, cám ơn ý tốt của anh, nhưng bây giờ cái gì tôi cũng không muốn, chúng ta duy trì quan hệ bạn bè đi, bắt đầu từ tình bạn, chuyện sau nàyhãy để sau này nói.”

Anh ta im lặng không nói gì, đợi một lát, anh ta vươn tay ra muốn nắm lấy tay tôi,tôi cảnh giác rụt tay lại.

Lúc này, tài xế tinh ý mở nhạc.

Là một ca sĩ gạo cội của 20 năm về trước, 《Lúc tỉnh mộng》của Trần Tiêu Hoa, lạthật, ca khúc này vốn không cùng tuổi tác với tôi để sinh ra cộng hưởng,bây giờ tôi nghe thấy lại thú vị như vậy, tôi nghe giai điệu thương cảmấy, chỉ cảm thấy rung động tận tâm can, tất cả tâm tư đều bay đi mất.

Cuộc đời hệt như một cuốn tiểu thuyết, người có cuộc đời sôi nổi, hấp dẫn, người có cuộc đời bình thường thản nhiên, lặng lẽ. Còn cuộc đời của tôi?

Tôi im lặng nghe tiếng hát của Trần Tiêu Hoa.

Cứ lắng nghe, tôi bỗng nhiên muốn khóc.

Bùi Vĩnh Diễm cũng im lặng nghe ca khúc này, một tay anh chống lên kính xe, dường như cũng đang chìm đắm vào âm nhạc.

Tôi nghĩ đến những ngày còn làm vợ chồng với Gia Tuấn, khi đó tôi còn chưa đilàm,ngày nào cũng giết thời gian, đến lúc anh hết giờ làm, khi nghe được tiếng chìa khóa mở cửa, tôi sẽ nhảy cẫng lên từ sô pha: “Gia Tuấn, anhvề rồi.”

Hai chúng tôi trải qua cuộc sống hết sức bìnhthường, cùng nhau đến tiệm cơm nhỏ dùng cơm, cùng nhau đi xem phim, mỗingày đều sống rất mộc mạc ấm áp, cuộc sống cứ như vậy, răng long đầu bạc, có phải quá nhàm chán và vô vị hay không, bây giờ nghĩ lại, cuộc sốngkhông phải là như vậy sao?

Bùi Vĩnh Diễm thì sao? Anh tathích tôi à? Bây giờ anh ta thích tôi, là thích theo kiểu nào? Bên cạnhanh ta có biết bao cô gái trẻ, con gái nhà giàu sang quyền quý, loại nàokhông có chứ, ai ai cũng nịnh nọt anh ta, lấy lòng anh ta, chỉ có tôi làngốc nhất, bởi vì tôi ngốc nên ở trong một đám người xinh đẹp thông minh, ngược lại khiến tôi nổi bật, để anh ta nhìn trúng, anh ta thích tôi,có phải cũng là nguyên nhân này không?

Tôinhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Chiếc cầu chưa xây xong xuất hiện trong tầm nhìn của tôi, rồi lại nhòe đi, sẽ đến sânbay rất nhanh thôi.

Tôi nhắm mắt lại.

Đột nhiên, tôi nghe thấy bên cạnh có xe đang nhấn còi, dường như ở sát bên cạnhxecủa chúng tôi, tôi không mở mắt, là đang đua xe sao? Mấy người nhàmchán này,muốn vượt qua thì vượt đi, vì để thỏa mãn lòng hư vinh của bảnthân, không xemluật lệ giao thông ra gì.

Tôi vẫn nhắm mắt,chỉ nghe thấy Bùi Vĩnh Diễm thấp giọng nói: “Không cần để ý đếnanh ta,sẽ vượt qua anh ta ở đoạn đường phía trước thôi.”

Tôitò mò mở mắt ra, anh ta đang nói ai vậy?

Chiếc xe sát bên cạnh kia, vẫn đang cố chấp, nhấn còi thật dài, tôi nhìn chiếc xe đó,lập tức hoảng sợ.

Là Gia Tuấn, anh đang lái xe đuổi theo chúng tôi.

Anh đến sao?


Chương 55 : Quyển 4 : Chân tướng của vụ ly hôn


Tôi ló mặt ra khỏi cửa xe, Gia Tuấn thấy tôi, anh nhấn còi xe, vẻ mặt lại vô cùng lo lắng nhìn tôi.
Tôi bảo tài xế: “Sư phụ Trần, phiền bác dừng xe một chút.”
Tài xế hơi do dự, anh ta nhìn Bùi Vĩnh Diễm qua gương chiếu hậu.
Bùi Vĩnh Diễm ngăn tôi lại: “Đinh Đinh, chỗ này không được dừng xe.”
Tôi vội nói: “Đúng, tôi biết, chỉ muốn dừng một lát thôi.”
Sắc mặt Bùi Vĩnh Diễm nhất thời lo lắng, anh ta quay đầu qua, tay nắm thành quyền, anh ta không muốn bảo tài xế dừng xe, nhưng nhìn thấy bên cạnh tôi, Gia tuấn vẫn bám riết không buông, có vẻ như nếu chúng tôi không dừng lại, anh sẽ vẫn tiếp tục chạy theo.
Cuối cùng Bùi Vĩnh Diễm quay đầu lại, nói với tài xế: “Dừng xe.”
Chiếc xe dừng lại, tôi lập tức xuống xe, xe của Gia Tuấn đã dừng lại trước đầu xe của chúng tôi, anh lập tức chạy vội đến bên cạnh tôi.
Bùi Vĩnh Diễm cũng xuống xe, nhìn Gia Tuấn không có biểu cảm gì.
Gia Tuấn không nhìn anh ta, vẻ mặt của anh vô cùng lo lắng, chỉ tha thiết hỏi tôi: “Có thể theo anh về nhà một chuyến không? Anh có chuyện gấp tìm em.”
Tôi còn chưa nói gì cả, Bùi Vĩnh Diễm đã chắn trước mặt tôi: “Anh Phó này, Đinh Đinh phải lên máy bay, cô ấy nhất định phải đi, anh có chuyện gì sao không làm sớm, hiện tại chúng tôi không kịp giờ.”
Bùi Vĩnh Diễm xoay vai của tôi lại, muốn kéo tôi về xe, tôi chỉ đứng bất động.
Gia Tuấn nắm lấy một tay tôi, muốn kéo tôi lên xe anh, Bùi Vĩnh Diễm cũng túm lấy một cánh tay tôi, hai người đàn ông này hgình thành nên cục diện giằng co.
Gia Tuấn nói: “Bùi Vĩnh Diễm, anh chỉ là ông chủ của cô ấy thôi.”
Bùi Vĩnh Diễm lạnh lùng nói: “Phó Gia Tuấn, anh cũng không phải chồng của cô ấy.”
Tay hai người đàn ông này đều dùng sức, đều muốn kéo tôi về bên họ, bọn họ cùng lúc dùng thêm chút sức, hai cánh tay tôi đều đau điếng.
Tôi dùng sức vùng vẫy khỏi tay họ, tôi hỏi Gia Tuấn: “Anh tìm em có chuyện gì?”
“Đinh Đinh, mẹ anh bị bệnh, mẹ anh rất muốn găp em.”
Tội rất ngạc nhiên, mẹ chồng bị bệnh sao?
Tôi lập tức hốt hoảng, Bùi Vĩnh Diễm ở bên cạnh khuyên tôi: “Em đến sân bay đi, anh sẽ sắp xếp cho nhân viên văn phòng đi thăm hỏi bà ấy thay em.”
Gia Tuấn cười lạnh: “Có một số chuyện không phải anh tặng một lẳng hoa, nói vài câu khách sáo, là có thể nói rõ được, anh không có quyền quyết định thay cô ấy, cũng không có tư cách giúp cô ấy làm việc.”
Bùi Vĩnh Diễm không chút nào tỏ ra yếu thế: “Ít nhất tôi còn dám cố gắng theo đuổi cô ấy, chỉ cần là chuyện cô ấy dặn dò, tôi nhất định cố gắng hoàn thành giúp cô ấy.”
Đầu óc tôi rất hỗn loạn, chỉ suy nghĩ đúng một chuyện, mẹ chồng bị bệnh?
Tôi hỏi Gia tuấn: “Anh… … mẹ, mẹ… không khỏe chỗ nào?”
Gia Tuấn cảm thấy khó nói: “Trước giờ mẹ vẫn có bệnh tiểu đường, trong khoảng thời gian này anh lại lơ là chăm sóc mẹ, tối qua tỷ lệ ketosis của mẹ tăng cao nên phải nhập viện, bây giờ rất nguy cấp, mẹ muốn gặp em một lần, Đinh Đinh, nếu không phải tình hình cấp bách, anh sẽ không đuổi theo em như vậy đâu, em có thể đi gặp mẹ một lần không?”
Làm khó tôi quá, bây giờ sao?
Bùi Vĩnh Diễm nhìn vào mắt tôi, anh ta cũng kh ôr sở khuyên tôi: “Đinh Đinh, anh đi thay em, em yên tâm đi, anh sẽ thay em làm tốt tất cả mọi chuyện.”
Gia Tuấn tức giận mắng anh ta: “Anh là rễ hành sao?”
Bùi Vĩnh Diễm châm chọc anh: “Còn anh có tư cách gì đến xin cô ấy quay về chứ? Lấy cớ mẹ mình ngã bệnh nhu vậy để giữ vợ trước lại, anh không biết bản thân quá kém trí sao?”
Tôi cắt ngang lời họ: “Đủ rồi.”
Tôi nói với Bùi Vĩnh Diễm: “Anh Bùi, xin anh giúp tôi dời vé máy bay lại đêm nay, tối nay tối nay tôi sẽ ngồi máy bay đi Bắc Kinh.”
Bùi Vĩnh Diễm ngây người, tôi đã xoay người, cùng Gia Tuấn bước lên xe.
Gia Tuấn không ngừng cảm kích, anh lập tức quay đầu xe lại.
Tôi về thật sự không phải giữ thể diện cho Gia Tuấn, là tôi nghĩ đến mẹ chồng, mẹ chồng cũng là mẹ mà, thật ra tuy rằng mẹ chồng không tốt, nhưng cũng không phải lúc nào mẹ cũng là khó dễ tôi, tôi và Gia Tuấn có kết cục như vậy, cũng không liên quan đến mẹ.
Dọc đường chúng tôi không nói gì, cuối cùng chạy đến bệnh viện.
Trên đường tôi kịp hỏi Gia Tuấn về bệnh tình của mẹ chồng, xem ra anh vô cùng lo lắng nên nói năng có hơi lộn xộn, tôi liền im lặng không hỏi thêm nữa.
Khi đến bệnh viện, chúng tôi vội vàng lao thẳng vào phòng ICU (1).
(1) ICU là viết tắt của Intensive Care Unit: phòng điều trị tăng cường.
Đẩy cửa phòng bệnh ra, tôi ngây ngẩn, quả thật bệnh của mẹ chồng không nhẹ, trong mũi mẹ cắm ống dưỡng khí, hai tay đều gắn máy theo dõi, nằm ở chỗ đó, sắc mặt trắng bệch.
Ở một bên, Gia Kỳ rớt nước mắt bất lực, vừa nhìn thấy tôi đến, hoàn toàn quên hết mọi ân oán, nó khóc với tôi: “Chị dâu.”
Tôi lúng túng hỏi Gia Tuấn: “Chuyện gì vậy? Mẹ bệnh gì mà nặng như vậy chứ?”
Gia Tuấn chỉ buồn bã không lên tiếng.
Bác sĩ trách mắng chúng tôi: “Bệnh nhân nhập việc do nhiễm keto acid, các anh chị là người nhà mà chăm sóc bệnh nhân thế nào vậy? Đường trong máu lại có thể tăng đên 32, đây là một trị số rất nguy hiểm.”
Tôi nghe mà khiếp vía.
Ở trong hành lang, tôi và Gia tuấn mỗi người t ựa vào tường, đều rất buồn rầu.
Gia Tuấn nhìn bóng đèn trên đỉnh đầu, giọng nói của anh thật trống rỗng: “Khi còn bé, ba vừa uống rượu vào thì sẽ đánh anh và Gia Kỳ, vì bảo vệ anh em anh, không biết mẹ đã chịu biết bao nhiêu khổ cực.”
Tôi im lặng lắng nghe.
“Anh học luật 7 năm, một lòng một dạ muốn làm một luật sư ưu tú, để mẹ anh có thể sống thoải mái hơn, để vợ anh có thể sống hạnh phúc hơn.” Anh cười khổ, “Nhưng cái nào anh cũng làm không tốt.”
Tôi chỉ khuyên anh: “Anh đã rất ưu tú rồi.”
Trong giọng nói của anh có nhiều thê lương, anh cười khổ: “Anh mà được gọi là ưu tú sao? Bây giờ vợ con ly tán, cô độc một mình, cái này cũng được gọi là ưu tú sao?”
Tôi xoay đầu qua chỗ khác, bây giờ nói những chuyện này còn có lợi ích gì?
Gia Kỳ chạy đến, nó lo lắng gọi tôi: “Chị dâu, mẹ tỉnh rồi, mẹ muốn gặp chị, mẹ muốn gặp một mình chị thôi.”
Tôi khó hiểu, chỉ gặp tôi?
Gia Kỳ gật đầu: “Đúng vậy, mẹ nới chỉ muốn gặp một mình chị.”
Tầm mắt của tôi hướng về Gia Tuấn, anh cũng rất bất ngờ, suy nghĩ xong, một mình tôi bước vào trong.
Cả phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, mẹ chồng lặng lẽ nằm ở đó, bên cạnh là máy đo huyết áp và nhịp tim, phát ra tiếng tích tích một cách máy móc.
Thấy tôi, mắt mẹ chồng sáng lên, bây giờ mẹ đã hơi tỉnh lại, quay về phía tôi, mẹ cố gắng vươn tay ra với tôi, tôi đưa tay tôi cho mẹ.
Tôi không nhịn được gọi: “Mẹ.”
Tuy rằng chúng tôi không phải là mẹ chồng nàng dâu tốt nhất, nhưng giờ khắc này, chúng tôi nắm chặt tay nhau, tất cả ân oán đều theo gió bay đi, chúng tôi hiểu và bỏ qua cho đối phương.
Hơi thở mẹ chồng rất yếu, mẹ hỏi tôi: “Đinh Đinh, con muốn ly hôn với Gia Tuấn?”
Hóa ra mẹ vẫn chưa biết tôi và Gia Tuấn đã ly hôn.
Tôi không nỡ nói sự thật với mẹ, đành phải trả lời một cách mơ hồ: “Chúng con đang cân nhắc về nhau, có thể chúng con thật sự không hợp nhau mẹ à, xin lỗi mẹ.”
Mẹ chồng thở dài, nhắm mắt lại, một giọt nước mắt đục ngầu chảy ra.
Tôi cũng cảm thấy quá khó, nằm chặt lấy tay mẹ hơn.
Mẹ thều thào gọi tôi: “Đinh Đinh.”
Tôi khổ sở, không kiềm được nỗi chua xót trong lòng: “Dạ, mẹ.”
Mẹ khóc, nói lẩm bẩm: “Đinh Đinh, mẹ không phải là bà mẹ chồng tốt, trước kia mẹ đã làm khó con, thật ra con không có nhiều khuyết điểm đến vậy, chỉ là bản thân mẹ quá hà khắc, nếu chúng con ly hôn bởi vì nguyên nhân do mẹ… “
Tôi vội vàng nói: “Không phải, không phải đâu mẹ.”
Mẹ cố gắng nói: “Con tha thứ cho mẹ, tha thứ cho Gia Tuấn đi con.”
Tôi khẽ nói: “Mẹ, thật ra con đã tha thứ cho anh ấy từ lâu, nhưng vấn đề giữa chúng con cũng không phải ngày một ngày hai.”
“Đừng ly hôn với Gia Tuấn, nó không muốn vậy đâu cô, nó có nỗi khổ mà.”
Tôi kinh ngạc: “Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?”
Mặc dù giọng nói của mẹ yếu ớt, nhưng mẹ rất cố gắng, nói rõ từng chữ một với tôi: “Gia Tuấn, Gia Tuấn có bệnh.”
Tôi nghe mà mở to hai mắt, không dám thở mạnh, chỉ lắng nghe từng chữ một của mẹ.
“Mấy hôm trước mẹ đến nhà chúng con để dọn dẹp đồ đạc cho nó, phát hiện ra các con không sống với nhau, vốn dĩ mẹ định sẽ khuyên răn nó, khuyên nó cho tốt, nhưng vô tình mẹ là phát hiện ra bệnh án của nó, Đinh Đinh, Gia Tuấn mắc chứng vô hóa xương.”
Đầu óc tôi ong ong.
“Gia Tuấn vẫn gạt chúng ta, nó không muốn để chúng ta biết, chỉ vì sợ chúng ta lo lắng cho nó.” Mẹ thở dài: “Gia Tuấn là con trai trưởng, có một người mẹ nhiều bệnh tật như mẹ đây, còn có một đứa em gái chưa gả đi, nó đã mang trọng trách của hai gia đình. Nó còn phải ở trước mặt ba người phụ nữ ra vẻ là người đàn ông kiên cường, bởi vì nó biết, nếu nó ngã quỵ, cũng không chỉ là một gia đình, mà mấy người phụ nữ chúng ta sẽ hoảng hốt lo sợ, tiếp đó sẽ rất vất vả, cho nên nó giấu giếm chuyện này. Nó cũng đã mua bảo hiểm cho mẹ và Gia Kỳ, như vậy thì cho dù nó xảy ra chuyện, nửa đời sau của mẹ và Gia Kỳ cũng sống tương đối tốt hơn một chút.”
Mẹ chồng nhìn tôi, lại thì thào nói: “Đinh Đinh, nó có mua một phần bảo hiểm, người thừa hưởng là con, nó đã tính toán tất cả mọi chuyện rất chu toàn, chính là sợ lỡ như chúng ta mất đi sự chăm sóc của nó, cuộc sống sẽ rất vất vả…”
Mẹ chồng mệt mỏi, nói chuyện này ra mẹ đã dùng rất nhiều sức, mẹ không thể không nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Thật lâu sau, mẹ mở mắt ra và nói thêm: “Thật ra Gia Tuấn vẫn rất yêu con, ban đầu nó đề nghị ly hôn với con, cũng là không muốn liên lụy con, muốn con tìm được một người khác tốt hơn, khong ngờ sau đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, con bị tổn thương sâu như vậy, còn mất đi con của cả hai, mỗi khi nhớ đến chuyện mất con, Gia Tuấn đều đau khổ không dứt, Đinh Đinh, xin lỗi con, cho đến khi con sẩy thai, mẹ mới biết con đã chịu đựng nhiều áp lực như vậy.”
Tôi liền rớt nước mắt.
“Đinh Đinh, đừng ly hôn với Gia Tuấn được không con. Mẹ biết mẹ yêu cầu con như vậy rất bất hợp lý, nhưng mẹ thật sự không muốn nhìn thấy con trai mẹ khổ sở, sự đau khổ của nó không chỉ trên thể xác, mà con trên tâm lý nữa con à. Nó sợ liên lụy con, nhưng lại không muốn mất con, sự mâu thuẫn này mới là khó chịu đựng nhất. Đinh Đinh, mẹ biết mẹ yêu cầu con ở cạnh Gia Tuấn có hơi miễn cưỡng, chúng ta không nên liên lụy con, đối với con đó là sự ích kỷ của người làm mẹ, mẹ ích kỷ van xin con, con có thể đừng ly hôn với nó ngay lúc này được không con?”
Mẹ không nói thêm được gì nữa, tôi vẫn đờ dẫn lắng nghe, cả người như bước vào hầm tuyết, tôi ngồi ở trước mặt mẹ, chân giẫm trên nền gạch lạnh băng, khí lạnh từ từ xâm nhập vào chân và cơ thể, tôi giống như bị đóng băng, phải thật lâu sau tuyết tan mới có thể cử động.
Cuối cùng mẹ cũng nói xong, mẹ mệt mỏi nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề.
Tôi đặt tay mẹ vào trong chăn, sau đó ra khỏi phòng bệnh.
Gia Tuấn vẫn tựa vào tường ở hành lang như trước, anh nhíu mày, thấy tôi đi ra, Gia Kỳ lập tức biết điều từ băng ghế dài đứng lên, nó tránh vào phòng bệnh, để không gian lại cho tôi và Gia Tuấn.
Hành làng rất im ắng, tôi đi đến bên cạnh Gia Tuấn, đối diện với anh.
Anh nhìn tôi với vẻ hoang mang, anh mắt tôi khiến anh cảm thấy khó hiểu.
Anh hỏi tôi: “Vừa rồi mẹ nói gì vậy?”
Tôi hỏi anh: “Mẹ nói đều là sự thật à?”
Anh chỉ nhìn tôi.
“Mẹ nói bệnh của anh, có phải sự thật không?”
Anh cúi đầu khoanh tay, nhìn xuống nền đất trước mặt mình.
Tôi bỗng tức giận: “Anh trả lời em mau, có phải thật hay không?”
Gia Tuấn ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn tôi: “Em bằng lòng tin anh sao?”
Tôi nhìn vào mắt anh, còn có khuôn mặt quen thuộc của anh, tôi thấy trong ánh mắt đó toàn là sự chán nản và mù mịt, còn có áy náy và bất an.
Sau một lúc lâu, anh cười khổ: “Xin lỗi, Đinh Đinh.”
Hóa ra cái mẹ nói đều là sự thật, trong lòng tôi lạnh lẽo, khi anh ngẩng đầu lần nữa, tôi bỗng nhiên giơ tay lên tát một cái “bốp”, đánh thật mạnh.
Tôi ló mặt ra khỏi cửa xe, Gia Tuấn thấy tôi, anh nhấn còi xe, vẻ mặt lại vô cùng lo lắng nhìn tôi. Tôi bảo tài xế: “Sư phụ Trần, phiền bác dừng xe một chút.” Tài xế hơi do dự, anh ta nhìn Bùi Vĩnh Diễm qua gương chiếu hậu. Bùi Vĩnh Diễm ngăn tôi lại: “Đinh Đinh, chỗ này không được dừng xe.” Tôi vội nói: “Đúng, tôi biết, chỉ muốn dừng một lát thôi.” Sắc mặt Bùi Vĩnh Diễm nhất thời lo lắng, anh ta quay đầu qua, tay nắm thành quyền, anh ta không muốn bảo tài xế dừng xe, nhưng nhìn thấy bên cạnh tôi, Gia tuấn vẫn bám riết không buông, có vẻ như nếu chúng tôi không dừng lại, anh sẽ vẫn tiếp tục chạy theo. Cuối cùng Bùi Vĩnh Diễm quay đầu lại, nói với tài xế: “Dừng xe.” Chiếc xe dừng lại, tôi lập tức xuống xe, xe của Gia Tuấn đã dừng lại trước đầu xe của chúng tôi, anh lập tức chạy vội đến bên cạnh tôi. Bùi Vĩnh Diễm cũng xuống xe, nhìn Gia Tuấn không có biểu cảm gì. Gia Tuấn không nhìn anh ta, vẻ mặt của anh vô cùng lo lắng, chỉ tha thiết hỏi tôi: “Có thể theo anh về nhà một chuyến không? Anh có chuyện gấp tìm em.” Tôi còn chưa nói gì cả, Bùi Vĩnh Diễm đã chắn trước mặt tôi: “Anh Phó này, Đinh Đinh phải lên máy bay, cô ấy nhất định phải đi, anh có chuyện gì sao không làm sớm, hiện tại chúng tôi không kịp giờ.” Bùi Vĩnh Diễm xoay vai của tôi lại, muốn kéo tôi về xe, tôi chỉ đứng bất động. Gia Tuấn nắm lấy một tay tôi, muốn kéo tôi lên xe anh, Bùi Vĩnh Diễm cũng túm lấy một cánh tay tôi, hai người đàn ông này hgình thành nên cục diện giằng co. Gia Tuấn nói: “Bùi Vĩnh Diễm, anh chỉ là ông chủ của cô ấy thôi.” Bùi Vĩnh Diễm lạnh lùng nói: “Phó Gia Tuấn, anh cũng không phải chồng của cô ấy.” Tay hai người đàn ông này đều dùng sức, đều muốn kéo tôi về bên họ, bọn họ cùng lúc dùng thêm chút sức, hai cánh tay tôi đều đau điếng. Tôi dùng sức vùng vẫy khỏi tay họ, tôi hỏi Gia Tuấn: “Anh tìm em có chuyện gì?” “Đinh Đinh, mẹ anh bị bệnh, mẹ anh rất muốn gặp em.” Tội rất ngạc nhiên, mẹ chồng bị bệnh sao? Tôi lập tức hốt hoảng, Bùi Vĩnh Diễm ở bên cạnh khuyên tôi: “Em đến sân bay đi, anh sẽ sắp xếp cho nhân viên văn phòng đi thăm hỏi bà ấy thay em.” Gia Tuấn cười lạnh: “Có một số chuyện không phải anh tặng một lẵng hoa, nói vài câu khách sáo, là có thể nói rõ được, anh không có quyền quyết định thay cô ấy, cũng không có tư cách giúp cô ấy làm việc.” Bùi Vĩnh Diễm không chút nào tỏ ra yếu thế: “Ít nhất tôi còn dám cố gắng theo đuổi cô ấy, chỉ cần là chuyện cô ấy dặn dò, tôi nhất định cố gắng hoàn thành giúp cô ấy.” Đầu óc tôi rất hỗn loạn, chỉ suy nghĩ đúng một chuyện, mẹ chồng bị bệnh? Tôi hỏi Gia tuấn: “Anh… … mẹ, mẹ… không khỏe chỗ nào?” Gia Tuấn cảm thấy khó nói: “Trước giờ mẹ vẫn có bệnh tiểu đường, trong khoảng thời gian này anh lại lơ là chăm sóc mẹ, tối qua tỷ lệ ketosis của mẹ tăng cao nên phải nhập viện, bây giờ rất nguy cấp, mẹ muốn gặp em một lần, Đinh Đinh, nếu không phải tình hình cấp bách, anh sẽ không đuổi theo em như vậy đâu, em có thể đi gặp mẹ một lần không?” Làm khó tôi quá, bây giờ sao? Bùi Vĩnh Diễm nhìn vào mắt tôi, anh ta cũng khổ sở khuyên tôi: “Đinh Đinh, anh đi thay em, em yên tâm đi, anh sẽ thay em làm tốt tất cả mọi chuyện.” Gia Tuấn tức giận mắng anh ta: “Anh là rễ hành sao?” Bùi Vĩnh Diễm châm chọc anh: “Còn anh có tư cách gì đến xin cô ấy quay về chứ? Lấy cớ mẹ mình ngã bệnh như vậy để giữ vợ trước lại, anh không biết bản thân quá kém trí sao?” Tôi cắt ngang lời họ: “Đủ rồi.” Tôi nói với Bùi Vĩnh Diễm: “Anh Bùi, xin anh giúp tôi dời vé máy bay lại đêm nay, tối nay tối nay tôi sẽ ngồi máy bay đi Bắc Kinh.” Bùi Vĩnh Diễm ngây người, tôi đã xoay người, cùng Gia Tuấn bước lên xe. Gia Tuấn không ngừng cảm kích, anh lập tức quay đầu xe lại. Tôi về thật sự không phải giữ thể diện cho Gia Tuấn, là tôi nghĩ đến mẹ chồng, mẹ chồng cũng là mẹ mà, thật ra tuy rằng mẹ chồng không tốt, nhưng cũng không phải lúc nào mẹ cũng là khó dễ tôi, tôi và Gia Tuấn có kết cục như vậy, cũng không liên quan đến mẹ. Dọc đường chúng tôi không nói gì, cuối cùng chạy đến bệnh viện. Trên đường tôi kịp hỏi Gia Tuấn về bệnh tình của mẹ chồng, xem ra anh vô cùng lo lắng nên nói năng có hơi lộn xộn, tôi liền im lặng không hỏi thêm nữa. Khi đến bệnh viện, chúng tôi vội vàng lao thẳng vào phòng ICU (1). (1) ICU là viết tắt của Intensive Care Unit: phòng điều trị tăng cường. Đẩy cửa phòng bệnh ra, tôi ngây ngẩn, quả thật bệnh của mẹ chồng không nhẹ, trong mũi mẹ cắm ống dưỡng khí, hai tay đều gắn máy theo dõi, nằm ở chỗ đó, sắc mặt trắng bệch. Ở một bên, Gia Kỳ rớt nước mắt bất lực, vừa nhìn thấy tôi đến, hoàn toàn quên hết mọi ân oán, nó khóc với tôi: “Chị dâu.” Tôi lúng túng hỏi Gia Tuấn: “Chuyện gì vậy? Mẹ bệnh gì mà nặng như vậy chứ?” Gia Tuấn chỉ buồn bã không lên tiếng. Bác sĩ trách mắng chúng tôi: “Bệnh nhân nhập việc do nhiễm keto acid, các anh chị là người nhà mà chăm sóc bệnh nhân thế nào vậy? Đường trong máu lại có thể tăng đến 32, đây là một trị số rất nguy hiểm.” Tôi nghe mà khiếp vía. Ở trong hành lang, tôi và Gia tuấn mỗi người tựa vào tường, đều rất buồn rầu. Gia Tuấn nhìn bóng đèn trên đỉnh đầu, giọng nói của anh thật trống rỗng: “Khi còn bé, ba vừa uống rượu vào thì sẽ đánh anh và Gia Kỳ, vì bảo vệ anh em anh, không biết mẹ đã chịu biết bao nhiêu khổ cực.” Tôi im lặng lắng nghe. “Anh học luật 7 năm, một lòng một dạ muốn làm một luật sư ưu tú, để mẹ anh có thể sống thoải mái hơn, để vợ anh có thể sống hạnh phúc hơn.” Anh cười khổ, “Nhưng cái nào anh cũng làm không tốt.” Tôi chỉ khuyên anh: “Anh đã rất ưu tú rồi.” Trong giọng nói của anh có nhiều thê lương, anh cười khổ: “Anh mà được gọi là ưu tú sao? Bây giờ vợ con ly tán, cô độc một mình, cái này cũng được gọi là ưu tú sao?” Tôi xoay đầu qua chỗ khác, bây giờ nói những chuyện này còn có lợi ích gì? Gia Kỳ chạy đến, nó lo lắng gọi tôi: “Chị dâu, mẹ tỉnh rồi, mẹ muốn gặp chị, mẹ muốn gặp một mình chị thôi.” Tôi khó hiểu, chỉ gặp tôi? Gia Kỳ gật đầu: “Đúng vậy, mẹ nới chỉ muốn gặp một mình chị.” Tầm mắt của tôi hướng về Gia Tuấn, anh cũng rất bất ngờ, suy nghĩ xong, một mình tôi bước vào trong. Cả phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, mẹ chồng lặng lẽ nằm ở đó, bên cạnh là máy đo huyết áp và nhịp tim, phát ra tiếng tích tích một cách máy móc. Thấy tôi, mắt mẹ chồng sáng lên, bây giờ mẹ đã hơi tỉnh lại, quay về phía tôi, mẹ cố gắng vươn tay ra với tôi, tôi đưa tay tôi cho mẹ. Tôi không nhịn được gọi: “Mẹ.” Tuy rằng chúng tôi không phải là mẹ chồng nàng dâu tốt nhất, nhưng giờ khắc này, chúng tôi nắm chặt tay nhau, tất cả ân oán đều theo gió bay đi, chúng tôi hiểu và bỏ qua cho đối phương. Hơi thở mẹ chồng rất yếu, mẹ hỏi tôi: “Đinh Đinh, con muốn ly hôn với Gia Tuấn?” Hóa ra mẹ vẫn chưa biết tôi và Gia Tuấn đã ly hôn. Tôi không nỡ nói sự thật với mẹ, đành phải trả lời một cách mơ hồ: “Chúng con đang cân nhắc về nhau, có thể chúng con thật sự không hợp nhau mẹ à, xin lỗi mẹ.” Mẹ chồng thở dài, nhắm mắt lại, một giọt nước mắt đục ngầu chảy ra. Tôi cũng cảm thấy quá khó, nằm chặt lấy tay mẹ hơn. Mẹ thều thào gọi tôi: “Đinh Đinh.” Tôi khổ sở, không kiềm được nỗi chua xót trong lòng: “Dạ, mẹ.” Mẹ khóc, nói lẩm bẩm: “Đinh Đinh, mẹ không phải là bà mẹ chồng tốt, trước kia mẹ đã làm khó con, thật ra con không có nhiều khuyết điểm đến vậy, chỉ là bản thân mẹ quá hà khắc, nếu chúng con ly hôn bởi vì nguyên nhân do mẹ… “ Tôi vội vàng nói: “Không phải, không phải đâu mẹ.” Mẹ cố gắng nói: “Con tha thứ cho mẹ, tha thứ cho Gia Tuấn đi con.” Tôi khẽ nói: “Mẹ, thật ra con đã tha thứ cho anh ấy từ lâu, nhưng vấn đề giữa chúng con cũng không phải ngày một ngày hai.” “Đừng ly hôn với Gia Tuấn, nó không muốn vậy đâu cô, nó có nỗi khổ mà.” Tôi kinh ngạc: “Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?” Mặc dù giọng nói của mẹ yếu ớt, nhưng mẹ rất cố gắng, nói rõ từng chữ một với tôi: “Gia Tuấn, Gia Tuấn có bệnh.” Tôi nghe mà mở to hai mắt, không dám thở mạnh, chỉ lắng nghe từng chữ một của mẹ. “Mấy hôm trước mẹ đến nhà chúng con để dọn dẹp đồ đạc cho nó, phát hiện ra các con không sống với nhau, vốn dĩ mẹ định sẽ khuyên răn nó, khuyên nó cho tốt, nhưng vô tình mẹ là phát hiện ra bệnh án của nó, Đinh Đinh, Gia Tuấn mắc chứng vôi hóa xương.” Đầu óc tôi ong ong. “Gia Tuấn vẫn gạt chúng ta, nó không muốn để chúng ta biết, chỉ vì sợ chúng ta lo lắng cho nó.” Mẹ thở dài: “Gia Tuấn là con trai trưởng, có một người mẹ nhiều bệnh tật như mẹ đây, còn có một đứa em gái chưa gả đi, nó đã mang trọng trách của hai gia đình. Nó còn phải ở trước mặt ba người phụ nữ ra vẻ là người đàn ông kiên cường, bởi vì nó biết, nếu nó ngã quỵ, cũng không chỉ là một gia đình, mà mấy người phụ nữ chúng ta sẽ hoảng hốt lo sợ, tiếp đó sẽ rất vất vả, cho nên nó giấu giếm chuyện này. Nó cũng đã mua bảo hiểm cho mẹ và Gia Kỳ, như vậy thì cho dù nó xảy ra chuyện, nửa đời sau của mẹ và Gia Kỳ cũng sống tương đối tốt hơn một chút.” Mẹ chồng nhìn tôi, lại thì thào nói: “Đinh Đinh, nó có mua một phần bảo hiểm, người thừa hưởng là con, nó đã tính toán tất cả mọi chuyện rất chu toàn, chính là sợ lỡ như chúng ta mất đi sự chăm sóc của nó, cuộc sống sẽ rất vất vả…” Mẹ chồng mệt mỏi, nói chuyện này ra mẹ đã dùng rất nhiều sức, mẹ không thể không nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thật lâu sau, mẹ mở mắt ra và nói thêm: “Thật ra Gia Tuấn vẫn rất yêu con, ban đầu nó đề nghị ly hôn với con, cũng là không muốn liên lụy con, muốn con tìm được một người khác tốt hơn, không ngờ sau đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, con bị tổn thương sâu như vậy, còn mất đi con của cả hai, mỗi khi nhớ đến chuyện mất con, Gia Tuấn đều đau khổ không dứt, Đinh Đinh, xin lỗi con, cho đến khi con sẩy thai, mẹ mới biết con đã chịu đựng nhiều áp lực như vậy.” Tôi liền rớt nước mắt. “Đinh Đinh, đừng ly hôn với Gia Tuấn được không con. Mẹ biết mẹ yêu cầu con như vậy rất bất hợp lý, nhưng mẹ thật sự không muốn nhìn thấy con trai mẹ khổ sở, sự đau khổ của nó không chỉ trên thể xác, mà con trên tâm lý nữa con à. Nó sợ liên lụy con, nhưng lại không muốn mất con, sự mâu thuẫn này mới là khó chịu đựng nhất. Đinh Đinh, mẹ biết mẹ yêu cầu con ở cạnh Gia Tuấn có hơi miễn cưỡng, chúng ta không nên liên lụy con, đối với con đó là sự ích kỷ của người làm mẹ, mẹ ích kỷ van xin con, con có thể đừng ly hôn với nó ngay lúc này được không con?” Mẹ không nói thêm được gì nữa, tôi vẫn đờ dẫn lắng nghe, cả người như bước vào hầm tuyết, tôi ngồi ở trước mặt mẹ, chân giẫm trên nền gạch lạnh băng, khí lạnh từ từ xâm nhập vào chân và cơ thể, tôi giống như bị đóng băng, phải thật lâu sau tuyết tan mới có thể cử động. Cuối cùng mẹ cũng nói xong, mẹ mệt mỏi nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề. Tôi đặt tay mẹ vào trong chăn, sau đó ra khỏi phòng bệnh. Gia Tuấn vẫn tựa vào tường ở hành lang như trước, anh nhíu mày, thấy tôi đi ra, Gia Kỳ lập tức biết điều từ băng ghế dài đứng lên, nó tránh vào phòng bệnh, để không gian lại cho tôi và Gia Tuấn. Hành lang rất im ắng, tôi đi đến bên cạnh Gia Tuấn, đối diện với anh. Anh nhìn tôi với vẻ hoang mang, ánh mắt tôi khiến anh cảm thấy khó hiểu. Anh hỏi tôi: “Vừa rồi mẹ nói gì vậy?” Tôi hỏi anh: “Mẹ nói đều là sự thật à?” Anh chỉ nhìn tôi. “Mẹ nói bệnh của anh, có phải sự thật không?” Anh cúi đầu khoanh tay, nhìn xuống nền đất trước mặt mình. Tôi bỗng tức giận: “Anh trả lời em mau, có phải thật hay không?” Gia Tuấn ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn tôi: “Em bằng lòng tin anh sao?” Tôi nhìn vào mắt anh, còn có khuôn mặt quen thuộc của anh, tôi thấy trong ánh mắt đó toàn là sự chán nản và mù mịt, còn có áy náy và bất an. Sau một lúc lâu, anh cười khổ: “Xin lỗi, Đinh Đinh.” Hóa ra cái mẹ nói đều là sự thật, trong lòng tôi lạnh lẽo, khi anh ngẩng đầu lần nữa, tôi bỗng nhiên giơ tay lên tát một cái “bốp”, đánh thật mạnh.


Chương 56 : Quyển 4 : Lòng tôi đau như dao cắt


Gia Tuấn bị tôi giáng một bạt tai thật mạnh, mặt lệch sang một bên, rất lâu cũng không quay lại.
Cho đến bây giờ tôi chưa từng tát anh, cái tát này đánh ra, tay tôi cũng run rẩy, ấm ức dâng lên, tôi không nhịn được, chất vấn anh: “Sao anh không sớm nói cho tôi biết? Khi có chẩn đoán chính xác, tại sao anh không nói cho tôi biết trước tiên chứ?”
Anh thấp giọng: “Anh không dám nói với em.”
Đầu tiên tôi ngơ ngẩn, có hơi kinh ngạc, lại khó hiểu mà hỏi anh: “Không dám nói với tôi ư? Tôi là gì của anh? Tôi là vợ anh mà, là vợ chồng đó, có cái gì mà chúng ta không thể nói với nhau chứ? Anh lại giấu tôi bí mật lớn như vậy, không nói cho tôi biết? Anh nói tôi biết xem còn có ai biết chuyện này nữa?”
“Quách Sắc.”
Tôi không ngừng chế nhạo anh: “Hóa ra đã sớm có hồng nhan tri kỹ nghe anh nói hết rồi, hay thật, người tình vĩnh viễn biết nhiều hơn vợ mà.”
“Không phải đâu, Đinh Đinh.” Anh thấp giọng xuống, “Không phải anh chủ động nói với cô ấy, là cô ấy đã xem phim chụp của anh, rồi đến tìm anh. Thực tế là ngay lúc đó, anh đã quyết định chia tay với cô ấy, anh…”
Tôi chặn anh tiếp tục nói: “Gia Tuấn, anh có biết bây giờ trong lòng tôi có mùi vị gì không? Tôi rất thất vọng rất đau khổ, sao anh không thẳng thắn với tôi? Có bệnh là chuyện nhục nhã lắm sao? Khi kết hôn, chúng ta từng tuyên thệ với nhau mà, bất luận là bệnh tật hay nghèo khó, khó khăn lớn đến đâu cũng phải cùng nhau đối mặt, cùng nhau gánh vác, nhưng hiện giờ mới được bao lâu chứ? Lại mới xảy ra chuyện gì? Bệnh của anh là bệnh nan y sao? Vậy thì anh tuyệt vọng à? Mất hết lòng tin với tương lai sao?”
Anh đứng trước mặt tôi im lặng không nói gì, sự kiêu ngạo và tự tin trước đó đã không còn sót lại chút gì.
Tôi cười khổ: “Gia Tuấn, rốt cuộc là anh mất đi niềm tin với chính mình, hay là không tin tưởng tôi? Từ khi chúng ta quen biết đến khi kết hôn, mấy năm nay, tôi vẫn do anh chăm sóc, chuyện lớn chuyện nhỏ cũng nghe theo anh, trong cuộc sống, tất cả những chuyện cần quan tâm, toàn bộ tôi đều giao cho anh làm, bởi vì như vậy, nên anh đã không còn tin tưởng tôi, sợ tôi không đủ khả năng để lựa chọn tất cả sao?”
“Không phải đâu, Đinh Đinh, thật sự là, thật ra… … Anh không tin tưởng chính mình. Ở trong mắt em, anh vẫn luôn là một ngưiờ hoàn mỹ, đột nhiên có một ngày, nếu như hình tượng của anh bị giảm sút, không còn cao lớn như trước nữa, mà là một người hèn mọn, không cử động được, phải cần người khác đến chăm sóc mình, anh không thể chấp nhận nổi sự nhục nhã này.”
Tôi trừng mắt: “Nhục nhã sao? Anh lại có thể cho rằng đó là một sự nhục nhã sao? Gia Tuấn, mỗi người chúng ta trong cái xã hội này, không gặp phải những chuyện thế này, thì cũng có thể gặp phải những chuyện khác, ai cũng không thể cam đoan bản thân lúc nào cũng có hình tượng cao lớn được, anh cho rằng bản thân có bệnh, đó là một sự nhục nhã, anh không chịu nổi sao? Vì vậy anh đánh mất niềm tin với chính mình sao? Gia Tuấn ơi là Gia Tuấn, anh làm cho tôi quá thất vọng, có nhiều người còn găp tình trạng thê thảm hơn anh nhiều, nhưng họ đều không mất đi niềm tin và hy vọng, anh lại mất đi hy vọng sao? Gia Tuấn, anh cảm thấy bây giờ anh rất thê thảm sao? Vậy thì tôi hỏi anh, những người mất đi bộ phận cơ thể trong trận động đất ở Vấn Xuyên, họ có thảm hay không? Họ mất đi người thân, mất đi sức khỏe, họ có thảm hay không? Nhưng họ tuyệt vọng bao nhiêu chứ? Gia Tuấn, anh sai rồi, anh không phải không tin tưởng chính mình, mà là anh không có niềm tin ở tôi, anh quá yêu bản thân mình, quá quý trọng hình tượng của mình, anh sợ tôi sẽ chê anh, sợ tôi sẽ không chăm sóc nổi anh, thậm chí anh sợ tôi sẽ chán ghét anh, cho nên anh mới ly hôn với tôi, anh quá coi thường tôi rồi.”
Anh im lặng không lên tiếng.
“Gia Tuấn, anh nói thẳng với tôi đi, lúc anh đề nghị ly hôn với tôi, là bởi vì anh có bệnh, hay là muốn sống chung với Quách Sắc?”
Anh khẽ trả lời tôi: “Anh chưa từng nghĩ sẽ sống chung với cô ấy, anh phản bội em là anh sai, nhưng cho tới bây giờ anh chưa từng muốn ly hôn với em, là anh biết anh mắc bệnh, anh không muốn liên lụy em, cho nên mới nhờ cô ấy cùng diễn với anh một vở kịch. Xin lỗi, Đinh Đinh, em nói đúng, thật sự là anh quá yêu bản thân mình, quý trọng hình tượng của anh trong lòng em, cho nên anh không muốn để em thấy bộ dạng thảm hại của anh.”
Tôi cảm thấy quá nực cười: “Cho nên anh liền đề nghị ly hôn với tôi, anh vì muốn ép tôi đi, không tiếc diễn kịch với người ngoài, mà loại kịch này anh lại diễn hết lần này đến lần khác? Gia Tuấn, tôi hỏi anh, nếu tai nạn xe ngày đó, tôi thật sự chết đi, lương tâm của anh có thể bị cắn rứt hay không? Anh sờ tim tự hỏi đi, anh đã làm gì với tôi, đã làm gì với đứa bé vô tội đó chứ?”
Một giọt nước mắt của tôi chảy ra, tôi khóc không thành tiếng, anh cũng đờ đẫn, ở trước mặt tôi, cuối cùng cũng không trả lời được.
Tôi hỏi anh: “Vậy còn Thẩm An Ny? Anh nói tôi biết, tình cảm của anh với cô ấy là gì?”
Anh giải thích với tôi: “Thật sự anh và Thẩm An Ny là trong sạch, anh gần như tán thưởng cô ấy, ở cô ấy có ưu điểm, cô ấy là người bạn không hề xoi mói, cảm giác của anh với cô ấy, chính là bạn bè thôi, cảm giác này hoàn toàn khác với cảm giác đối với em, hơn nữa anh và cô ấy cũng đã nói thẳng với nhau, hai người chỉ làm bạn tốt, như tri kỹ vậy thôi, mãi mãi là như thế.”
Tôi cười lạnh: “Bạn tốt? Tri kỹ? Trước thì có một Quách Sắc, sau lại có một Thẩm An Ny, thật tốt quá, luôn luôn có phụ nữ luân phiên đến giúp anh chia sẻ buồn vui, mà những người đó cũng chẳng phải là tôi, anh luôn miệng nói anh không có tình cảm thật sự với các cô ấy, nhưng anh thà tin tưởng những người gọi là bạn bè bình thường này, cũng không bằng lòng tin tưởng người đầu ấp tay gối với anh?”
Anh bị tôi châm chọc đến nỗi không nói lại được.
Tôi ngổn ngang cảm xúc, càm giác muốn khóc rất mãnh liệt, nhưng một giọt nước mắt cũng không chảy xuống nổi.
“Bác sĩ nói thế nào?”
Giọng nói của anh thì thào không rõ: “Bây giờ mới là giai đoạn đầu, trước mắt vẫn chưa nhìn ra được tình trạng gì cả, để xem tình trạng rồi mới nói sau.”
Tôi thởi thật dài, ngồi xuống băng ghế.
Hóa ra sự việc là như thế này, một chuyện thật vui thật khôi hài, Phó Gia Tuấn chồng tôi, người tôi cho rằng có đầu óc rất chín chắn, làm việc rất biết suy nghĩ, nhưng khi gặp phải vấn đề, lại cực kỳ kém trí như vậy, anh ngoại tình, phạm vào lỗi lầm mà bất cứ người đàn ông nào cũng dễ dàng mắc phải, sau khi anh phạm sai lầm, anh lại không dừng cương trước bờ vực, lại lấy chuyện ngoại tình để làm lý do che giấu bệnh tình của mình, lý do này hình như còn làm tôi đau đớn hơn chuyện ly hôn với tôi. Anh hỗn loạn để mặc bản thân tùy hứng. Kết quả cuối cùng đã đẩy sự việc đến nông nỗi không cách nào cứu vãn được.
Tôi thất vọng tột cùng, “Gia Tuấn, tôi rất thất vọng, không phải vì anh phản bội tôi, mà thất vọng vì niềm tin anh dành cho tôi chưa đủ lớn, anh tình nguyện đẩy tôi đến bên cạnh người đàn ông khác, cũng không chuyện đối mặt nói chuyện mình có bệnh với tôi, anh tổn thương tôi hết lần này đến lần khác, mượn danh nghĩa lấy cớ là yêu tôi, anh co rằng đây là vợ chồng sao, đây là tình yêu trong mắt anh sao?”
Anh chỉ im lặng.
Tôi hít mũi, có nước mũi, nhưng tôi không có khăn giấy, Gia Tuấn cười khổ, anh tháo cà vạt ra, lại dùng cà vạt của anh để lau nước mũi cho tôi.
Tôi nói: “Tôi phải đi đây, Gia Tuấn, anh bảo trọng nhé!”
Tôi lướt qua người anh, trở lại phòng bệnh, mẹ chồng nhìn tôi, trong mắt lóe ra một tia hy vọng, tôi thật sự không đành lòng.
“Mẹ.” Tôi nói đối: “Con phải đi Bắc kinh công tác một thời gian, mẹ dưỡng bệnh cho tốt nhé!”
Mẹ chồng tha thiết nhìn tôi, lại nhìn Gia tuấn, cuối cùng mẹ vươn tay ra, một tay cầm lấy tay tôi, một tay kéo tay của Gia Tuấn, đặt tay của chúng tôi vào với nhau.
Mẹ nắm tay chúng tôi, kéo dài giọng nói: “Đừng ly hôn.”
Tôi khó chịu rớt nước mắt.
Tôi và Gia Tuấn cùng khỏi phòng bệnh, tôi đi phía trước, anh đi theo tôi ở phía sau, khi đến đại sảnh, anh do dự gọi tôi: “Đinh Đinh,”
Tôi im lặng nghe câu kế tiếp của anh.
“Đinh Đinh, tha thứ cho anh được không?”
Tôi không quay đầu lại, cũng không nhìn mặt anh, “Không, Gia Tuấn, tôi không tha thứ cho anh đâu, nếu anh nói chuyện này với tôi sớm hơn, tôi nhất định sẽ không ly hôn với anh, bất luận anh biến thành bộ dạng gì đi nữa, tôi cũng sẽ cùng anh gánh vác, nhưng bây giờ, tôi quá thất vọng, bởi vì anh đã mất đi lòng tin với tôi, điều này khiến tôi thất vọng, tôi không thể tha thứ cho anh, tôi hận anh.”
Anh khổ sở nói không nên lời.
Khi ra ngoài bậc thang của bệnh viện, có người gọi tôi: “Đinh Đinh.”
Là Bùi Vĩnh Diễm, anh ta từ trên xe bước xuống, thấy tôi đi ra, anh ta thở dài, sau khi nhìn thấy vẻ mặt của tôi, trên mặt anh ta hiện lên một chút nhẹ nhõm.
Mặt tôi không có biểu cảm gì, tôi nói với anh ta: “Anh Bùi, ngại quá, để anh ohair chờ tôi, bây giờ chúng ta có thể đến sân bay.”
Anh ta gật đầu, vươn tay ra, kéo tôi đến bên người.
Ở đằng sau, Gia Tuấn gọi tôi: “Đinh Đinh.”
Trái tim tôi run lên.
Tay Bùi Vĩnh Diễm siết chặt đầu vai tôi, sợ tôi bị Gia Tuấn dụ dỗ, sẽ theo anh đi mất. Anh ta ở bên cạnh tôi, khuyên tôi: “Đinh Đinh, đến giờ rồi, chúng ta phải đến sân bay thôi.”
Tôi nhịn không được, quay đầu lại.
Trong mắt Gia Tuấn đều là sự thê lương và không muốn, điều này làm lòng tôi mâu thuẫn, vô cùng mâu thuẫn và rối rắm, tôi không nói rõ được trong lòng mình đang nghĩ gì.
Cuối cùng tôi xoay người, nói với Bùi Vĩnh Diễm: “Chúng ta đi thôi.”
Xe đi khỏi, một mình Gia Tuấn đừng ở cửa đại sảnh, nhìn tôi từ từ biến mất khỏi tầm mắt của anh.
Đèn đường thành phố vừa sáng rực vừa tĩnh mịch, hai người chúng tôi ngồi trên xem không nói chuyện gì cả.
Đột nhiên, Bùi Vĩnh Diễm lên tiếng: “Anh không thích anh ta, lúc đầu anh cảm thấy anh ta cũng là một quân tử, một người quang minh chính đại, nhưng bây giờ, anh không thích anh ta.”
Tôi xót xa nói: “Thật ra ở anh ấy có nhiều ưu điểm, nếu không có tôi, hai người có thể sẽ trở thành bạn tốt.”
“Không bao giờ.” Bùi Vĩnh Diễm nói như đinh đóng cột: “Anh không rõ giữa em và anh ta đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu anh là anh ta, thà rằng quyết đấu với tình địch cũng sẽ không để vợ mình rời khỏi mình, thật ra chuyện anh đi tìm anh ta, cũng đã chuẩn bị sẽ quyết đấu với anh ta.”
Cuối cùng tôi không thể nhịn nổi, chế nhạo anh ta: “Cũng may là bây giờ anh đang sống trong xã hội hiện đại, nếu như là ở mấy thế kỷ trước, vậy thì mỗi ngày anh phải chuẩn bị quyết đấu rất nhiều rồi sao? Không vì tình cảm cũng vì chuyện khác, anh có mấy cái đầu đủ để người ta chém chứ?”
Anh ta liền im bặt.
Dọc đường, chúng tôi không nói gì thêm nữa.
Đến sân bay, Bùi Vĩnh Diễm và tôi luôn xem chừng thời gian lên máy bay, tâm trạng tôi cũng không tốt, anh ta kiên nhẫn khuyên nhủ tôi, cùng anh ta ăn chút gì đó, trong sân bay đâu có món ngon gì, chúng tôi chỉ có thể ăn mỳ sợi trong nội bộ sân bay, mỳ được đưa đến, anh ta chu đáo khuyên tôi ăn chút gì đó, tôi cũng thấy bản thân có chút không hợp lẽ lắm, cho nên tôi cúi đầu xuống, ăn sạch bát mỳ sợi.
Ăn xong, tôi lặng lẽ trở về chỗ ngồi, tôi luôn im lặng, anh ta cũng im lặng, ngồi bên cạnh tôi.
Cuối cùng thông báo nhắc nhở vang lên bên tai, tôi phải đến đăng ký thủ tục, tôi đứng lên.
Bùi Vĩnh Diễm vỗ nhẹ vai tôi, anh ta ôn hòa nói với tôi: “Nếu em làm việc ở Bắc Kinh không vui, lúc nào cũng có thể nói với anh, anh sẽ gọi em về.”
“Tôi nhất định sẽ cố gắng thích nghi, xin tổng giám đốc Bùi hãy yên tâm.”
Anh ta có hơi khổ sở: “Trước sau em cũng không gọi tên anh một lần, ngày đó em cõng anh xuống núi, cũng đã gọi tên anh rồi mà, bây giờ lại không gọi anh như vậy nữa, Đinh Đinh, ở trong lòng em, anh và em phải phân chia rạch ròi như vậy sao?”
Tôi lễ phép nói: “Tôi phải vào rồi, tạm biệt, tổng giám đốc Bùi.”
Anh ta có chút xúc động: “Xin lỗi, Đinh Đinh, trước giờ anh vẫn không thể khống chế bản thân, không gặp em, nhiều lần anh tự khuyên mình, phải bình tĩnh hơn, nhưng khi gặp em rồi, lại không thể khống chế bản thâm dù chỉ một chút.”
Tôi xoay người đi vào, đến xếp hàng giữa một dám người, điện thoại reo vang, tôi cúi đầu nhìn, dĩ nhiên là Gia Tuấn.
Suy nghĩ một lát, tôi vẫn bắt máy.
“Đinh Đinh, anh đang đứng phía sau em.”
Trái tim tôi như bị rạch một nhát, lập tức quay đầu lại.
Quả nhiên ở xa xa, tôi nhìn thấy Gia Tuấn đang đứng trong một đám người, nhìn thấy tôi, anh chậm rãi buông điện thoại.
Bùi Vĩnh Diễm thấy vẻ mặt tôi khác lạ, anh ta ngạc nhiên quay đầu lại, cũng nhìn thấy Gia Tuấn.
Tôi nhìn hai người đàn ông này.
Hai người họ đều đuổi theo đến sân bay, đều nhìn thấy đối phương, tôi thở dài, buồn bã mất hồn.
Trời ơi, thật là hài mà, mấy tháng trước, tôi vẫn là một phụ nữ ngu ngốc bị mọi người khinh thường, từ đầu đến chân toàn tật xấu, hiện giờ lại tự nhiên đến phâ chia ruộng đất, lại dẫn theo hai người đàn ông, không buông không tha, thật sự là chuyện nực cười đến nhà mà.
Bùi Vĩnh Diễm nhìn Gia Tuấn, trên mặt anh ta tràn ngập sự khó chịu, Gia Tuấn lại chỉ nhìn tôi.
Trong lòng tôi dâng lên trăm ngàn tư vị, xoay người lại, tôi tiến về phía trước theo đám người, tôi tự nói với mình, đừng quay đầu lại, đừng quay đầu lại.
***************************
Sau khi lên máy bay, tôi sắp xếp xong hành lý, ngồi xuống chỗ ngòi, theo như nhắc nhở tôi định tắt điện thoại, lại thấy trên màn hình báo có tin nhắn, là của Gia Tuấn, mở ra xem, chỉ có một câu: “Đinh Đinh, xin lỗi em, xin em tha thứ cho anh.”
Cuối cùng tôi không đè nén nổi nữa, rớt nước mắt.
Trước khi máy bay cất cánh, phải trượt đi một đoạn, tôi nhìn đèn chỉ thị trên đường băng ngoài cửa sổ đang mơ hồ trong tầm mắt tôi, bóng đêm trầm lắng.
Cuối cùng, máy bay cũng đến đường băng để tăng tốc độ, sau khi dừng lại một chút, nhanh chóng tăng tốc, bay xuyên qua đám mây.
Quay mặt qua chỗ khác, tôi khóc.
~~ HẾT PHẦN 4








Đọc tiếp: 36 Chiêu Ly Hôn - trang 14

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.