XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Tiểu thuyết - 36 Chiêu Ly Hôn - trang 2


Chương 11 : Lần đầu của tôi và Gia Tuấn

Tôi từ trong suy tư vùng vẫy thoát ra, nhìn xuống đồng hồ, không ngờ tôi đã một mình ngồi ở KFC hơn một tiếng đồng hồ rồi.
Ngồi lên xe taxi trở về, tôi vô lựcmà lê bước, lê mãi tới khi vào nhà. Mặt cũng không rửa, bụi bặm chồngchất, ném mình tới trên giường.
Lui vào trong giường, giường tựa như có đinh, tôi trằn trọc, không tài nào ngủ được.
Đối diện chiếc giường là một bứctranh thêu do tôi thêu, ”Tình định ái tình hải” (*theo mình hiểu là:Biển tình yêu yên ả). Có một khoảng thời gian tôi điên cuồng thích thêutranh, mua về cả đống đồ thêu, ban đầu Gia Tuấn lúc về nhà buổi tối còngiúp tôi kéo sợi, giúp tôi làm ký hiệu trên vải, nhưng sau thì anh cũngxem đến chán ngán rồi. Anh đang xem tivi, tôi ở ngay bên cạnh thêu hoa,thêu được một nửa thì, tôi ồn ào: “Gia Tuấn, cổ với sau lưng em thật làmỏi à!”
Anh bỏ điều khiển từ xa xuống, đôitay bắt đầu bóp vai, xoa lưng cho tôi, tôi phát ra tiếng ư ử rất thoảimái, nhắm mắt lại, tôi nói: ”A, thoải mái hơn.”
Tay Gia Tuấn dần dần hạ xuống, từđầu vai tôi bắt đầu đi xuống phía dưới, đi qua dưới nách, xoa mò tớitrước ngực tôi, tôi cười ha ha, ”Vượt giới hạn vượt giới hạn rồi.”
Nhưng anh căn bản vẫn không ngừng,đôi tay dịu dàng vuốt ve trên nơi tròn đầy của tôi, tôi bắt đầu tan ratựa như khối pho mát, khô nóng không gì sánh được, sau đó nụ hôn của anh rơi xuống, rơi lên đầu vai tôi, như là bướm hôn hoa vậy.
Tôi nhắm mắt lại, nằm ở trên giường, người anh nằm xuống, toàn bộ phủ lên tôi, nặng nề như là núi, cũngnướng tôi như một khối than.
Mỗi một lần quá trình, Gia Tuấn đềutruy cầu sự tinh tế và hoàn mỹ, nếu như lần đó anh có hơi mệt mỏi, làmkhông tốt, thì sau đó anh sẽ ôm tôi, ôn nhu vuốt ve tôi, dùng môi hôn mà bồi thường tôi. Có một khoảng thời gian, anh thích đột kích tôi vào lúc sáng sớm, trong mông mông lung lung, tôi tựa như sa vào trong suối nước nóng, da thịt toàn thân mở hết ra, nghênh đón dòng nước ấm áp, hoàntoàn thả lỏng chính mình.
Gia Tuấn, không nghi ngờ gì, tôi vô cùng yêu tất cả về anh, từ đầu sợi tóc đến tận ngón chân.
Cũng chính là Gia Tuấn, đã biến tôi từ một thiếu nữ ngây ngốc thành một người đàn bà.
Ngày hôm đó, chúng tôi đang tròchuyện ở nhà anh, hệ thống sưởi còn chưa bật, có hơi lạnh, tôi ngồi ởtrên sô pha, trên người đắp một tấm ga giường, anh thì ngồi ở trên sànnhà, dưới mông lót một cái đệm, chúng tôi đang đánh bài tiến lên, vừatrêu đùa vừa đánh bài.
Lúc này tôi nghe thấy dưới lầu có tiếng người bán rong rao hàng, ”Kẹo hồ lô.”
Tôi lập tức vứt bài, chân trần lê dép chạy xuống dưới lầu, ”Kẹo hồ lô, kẹo hồ lô.”
Gia Tuấn túm lấy áo khoác đuổi theo tôi ra ngoài, anh lo lắng gọi tôi: ”Đinh Đinh, Đinh Đinh.”
Chạy xuống năm tầng, người bán kẹohồ lô đã đi xa rồi, tôi vội vàng vẫy vẫy một tờ tiền mười đồng ở đằngsau mà gọi: ”Kẹo hồ lô dừng lại dừng lại.” Thế nhưng hắn không có nghethấy, tôi vội vã chạy đuổi theo hắn, thế nhưng dép không cho chạy nhanhđược, trong gió lạnh tôi tựa như một chiếc lá khô chạy thất tha thấtthểu, một phút không cẩn thận tôi liền ngã sấp xuống đất, mặt đất trướcmặt rất ẩm ướt, tôi bổ nhào xuống, tay với ngực dính đầy nước bùn, bàntay cũng trầy xước, tôi lập tức như tìm thấy cớ mà khóc lớn lên.
Gia Tuấn đuổi kịp tôi, anh đắp áo khoác lên người tôi rồi kéo tôi lên, ”Em thế nào lại chạy đến thành cái dạng này rồi?”
Chân anh dài, chạy cũng nhanh, rấtnhanh đã đuổi tới được người bán hàng rong, mua được kẹo hồ lô về, khianh cầm hai xiên kẹo hồ lô trở về, tôi còn đang đứng ở trên bậc thangdưới lầu nhà anh, tủi thân lau nước mắt.
Gia Tuấn đi tới trước mặt tôi, anhlấy tay lau nước mắt cho tôi, tôi nhìn mặt anh, trong chớp mắt, mặt anhgiãn ra, ánh mắt nhìn thần sắc của tôi, tất cả đều là che chở cùng trách cứ.
”Đinh Đinh.” Anh dịu dàng gọi tôi, ”Em thực sự là lười biếng không nghe lời.”
Sau đó anh ôn nhu dắt tay tôi, đưatôi lên lầu, vào nhà xong, anh thấy quần áo trước ngực tôi toàn là bùnnhão, liền kéo tôi tới phòng vệ sinh lau chùi cho tôi.
Nước ào ào đổ xuống, tôi đứng ở trước mặt anh, ta anh hạ xuống khuy áo tôi, miệng hít vài cái, hầu kết lại nuốt động vài cái.
Dưới ngọn đèn mập mờ trong phòngtắm, tôi nhìn thấy ngọn lửa nóng rực trong mắt Gia Tuấn, tim tôi nhấtthời cũng trở nên đập kịch liệt, nhìn vào mắt anh, cặp đồng tử đen trắng phân minh kia khiến tôi một trận ý loạn tình mê, tôi mê đắm khuôn mặtanh tuấn, đường nét khuôn mặt khắc sâu, còn cả khóe môi tú dật của anhnữa.
Anh nhìn vào mắt tôi, ánh mắt càngngày càng ôn nhu, trong màn hơi nước tôi nhìn thấy khuôn mặt anh dầnphóng to trước mặt tôi, anh nghiêng đầu tới hôn môi tôi. Đầu lưỡi nhẹnhàng đẩy môi tôi mở ra, tôi liền giống như nhấp vào đỉnh ngọn kem trắng ngọt ngào KFC kia, cảm giác trơn mướt nổi lên trong lòng.
Chúng tôi hôn nhau say đắm, tay anh vuốt ve đằng sau lưng tôi, luồn vào từ y phục đằng sau lưngtôi, mở khóa áo lót của tôi ra, hơn hai mươi năm qua, lần đầu tiên cóđàn ông như vậy thâm nhập đi vào sâu đến mức này, tôi vừa ngượng ngùngvừa sợ. Khi anh hôn lên trước ngực tôi, tôi xấu hổ gần như muốn tìm mộtcái hốc mà chui vào.
Một trận trời xoay đất chuyển, tôirốt cuộc đã bị anh bế tới trên giường, tôi thực sự rất sợ, trong lúchoảng loạn, tôi túm lấy một cái gối đậy lên mặt.
Cho tới bây giờ, lúc nhớ lại tôi đều cảm thấy ngọt ngào cùng đau xót. Cảm giác lần đầu tiên khiến tôi rấtđau, cơn đau khi anh xông vào khiến tôi hối hận không kìm được mà bậtkhóc: ”Em không muốn nữa, em không muốn nữa…”
Những ngày yêu nhau ngọt ngào, khắc cốt ghi tâm như vậy.
Từ lúc đó, Gia Tuấn đối với tôi thậm chí còn tốt hơn trước rất nhiều, có một lần, anh từng vuốt tóc ôn nhunói cho tôi biết: ”Đinh Đinh, em biết không, em là người đàn bà đầu tiên hoàn toàn thuộc về anh.” Tôi có chút hồ đồ, đàn ông thực sự xem trọnglần đầu tiên của phụ nữ như vậy sao? Tôi không rõ, nhưng tôi rất may mắn vì đã trao lần đầu tiên cho người đàn ông yêu nhất này.
….
Tôi vùi đầu trong ổ chăn, rớt nước mắt.
Gia Tuấn, trong lòng tựa như uốngphải một vò giấm chua đã chôn giấu được trăm năm, chất chua xộc thẳngvào khoang mũi, từng tầng lại từng tầng axit chua lan tràn trong vị đạo.
Tôi yêu anh như vậy, hai năm yêuđương, bốn năm hôn nhân, hơn hai nghìn ngày đêm, hiện giờ tôi mới hiểura, Gia Tuấn của tôi, thì ra tôi yêu anh đến như vậy, tôi giống như đãtan chảy trong sự yêu chiều của anh, nhưng vì sao, vì sao anh muốn lyhôn với tôi?


Chương 12 : Ly hôn? Đời sau không như đời trước

Buổi sáng hôm sau, tôi từ trong giấc ngủ không yên ổn giật mình tỉnh giấc, có người đang ấn chuông cửa.
Tôi mở cửa, là mẹ, tôi mệt mỏi chào hỏi mẹ: ”Mẹ, tại sao không dùng chìa khóa mở cửa, mà còn phải ấn chuông cửa.”
”Vì mẹ sợ ngộ nhỡ Gia Tuấn còn đang ở nhà, mẹ lại quấy rầy bọn con, cho nên mới ấn chuông cửa trước đã.”
Tuy đã kết hôn được bốn năm, nhưngtuần nào mẹ cũng đều lặn lội tới nhà tôi hai lần, tôi không thích làmviệc nhà, mẹ vừa lúc đã về hưu nên nhiều lúc rảnh rỗi sẽ tới giúp tôilàm mọi việc nhà, tôi áy náy nên đưa cho mẹ thật nhiều tiền sinh hoạtphí, vì thế Đinh Đang không ít lần trêu chọc mẹ, ”Mẹ đi làm giúp việccho người ta, nếu như không phải chị hàng tháng cho mẹ nhiều tiền sinhhoạt phí như vậy, liệu mẹ có vui vẻ đi giúp con gái đã xuất giá làm việc nhà như vậy hay không?”
Mẹ nghe xong, trên mặt rõ ràng không nén được giận, có chút bực tức nói: ”Phải, là ta thấy tiền sáng mặt, được rồi chứ?”
Đinh Đang còn đang kéo dài giọngliền lạnh lùng nói: ”Mẹ, trong cuộc đời đều có bốn bề nguy cơ, qua đường cũng phải thật cẩn thận, mẹ chiều chị ấy như thế, mẹ cẩn thận có ngàychị ấy bị mẹ chiều đến mức ngũ cốc cũng chẳng phân biết được, đến lúcđó, anh rể chê chị í chỉ là một con chim công ăn diện, hoàn toàn vôdụng, khi đó mẹ muốn thay đổi chị, chỉ sợ chị muốn tiến bộ cũng khôngtiến bộ được nữa rồi.”
Lúc đó tôi chỉ cho rằng nó nói hù dọa, cho tới bây giờ không hề nghĩ tới có một ngày tiên đoán đó lại trở thành sự thật.
Mẹ đi vào xong liền để một túi raulên bàn, mẹ thuần thục đeo tạp dề, thái hết bỏ vào tủ lạnh, sau đó bắtđầu mở máy hút bụi, giải quyết việc nhà theo như thường lệ từ trước.
Tôi lười biếng ngồi ở trên sô pha,tay chống ở bên má, nhìn bóng dáng mẹ chuyển động trong phòng, bỗngnhiên tôi có một loại cảm giác, chắc chắn về sau, đó chính là tôi, khituổi còn trẻ, lưng còn thẳng, vừa ngâm nga hát vừa làm việc nhà, hầu hạông xã khi đi làm về, đến lúc nhiều tuổi, lưng co lại như bọt biển, còng xuống dưới, càu nhàu cháu chạy nhảy lung tung không nghe lời, ngày quangày cứ ào ào như nước chảy. Đó chính là tôi.
Người thời đại của mẹ, đa số cũngđều từng trải qua giống nhau, lúc tuổi còn trẻ thì ăn khổ, tới tuổitrung niên thì lại trải qua nhiều phong ba trong sự nghiệp, vất vả lắmmới yên ổn được thì, hơn nửa cuộc đời đẹp đẽ đã qua mất rồi, quãng đờicòn lại chỉ là ở nhà chăm sóc gia đình, làm một con sâu gạo già cỗi.
Kỳ thực đời trước đời sau, chi tiếtvà chất lượng cuộc sống không giống nhau, nhưng rốt cục mọi con đườngđều đổ về một chỗ, dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thayđổi.
Tôi đột nhiên hỏi mẹ: ”Mẹ à, mẹ có từng buồn chán với cuộc sống hiện tại không? Đã có lúc nào mẹ từng suy xét đến ly hôn không?”
Mẹ vô cùng kinh ngạc nhìn tôi, ”Lyhôn? Thời đại kia của bọn ta, tới tuổi mà chưa kết hôn đều sẽ có ngườinhiệt tình giới thiệu đối tượng cho con, nếu con muốn ly hôn, còn khôngphải bị bọn họ bắn ra ánh mắt khinh bỉ mà giết chết sao? Cho dù có nghĩtới ly hôn, cũng chỉ có thể lẳng lặng nói ở trong thâm tâm, không dámthực hiện.”
Tôi không lên tiếng, xem ra, thế hệngày trước thật tốt, duy trì một người bạn đời đến già, trăm năm khôngthay đổi, thanh niên bây giờ ngược lại, kết hôn gửi thiệp mời thì dĩnhiên còn có người trêu chọc một câu: ”Được thôi người anh em, cậu kếthôn thì không nhất định phải gửi thiệp, tới lúc cậu ly hôn đừng quên mời một bàn là được.”
Thói đời ngày sau, đời trước không như đời sau, Lỗ đại gia* nói thật chí lý. (*chỉ nhà văn Lỗ Tấn)
Tôi còn đang ngây người, mẹ ở trong phòng ngủ gọi ra: ”Đinh Đinh, thời tiết nắng đẹp, bê chăn xuống dưới lầu phơi nắng đi.”
Tôi vâng một tiếng, đi vào lấy chănthì, mẹ lại lẩm bẩm: ”Ly hôn nếu như không phải là do người không tốt,thì cũng là do xã hội này không tốt, nhìn thấy cái việc ly hôn này nhưlà chuyện trong nháy mắt, cảm thấy không đau không ngứa, tự mình cũnglại nghĩ, cùng lắm thì ta ly hôn, trên thế giới này ta tách khỏi ngươicũng chẳng sao, aiz, con người mà, thực là không biết thế nào là đủ,cũng không ngẫm lại, rau ở trong sọt càng chọn càng nát, mất công chọnngười tiếp theo, còn không bằng sửa chữa lại người này cho tốt, hiềnlành sống qua ngày!”
Mẹ lại tò mò hỏi tôi: ”Đột nhiên sao lại hỏi mẹ chuyện này?”
Tôi hồi thần lại, thì ra con bé Đinh Đang này tuy miệng sắc như dao, nhưng ở thời điểm quan trọng nó cũngkhông có mồm năm miệng mười nói cho mẹ chuyện tôi ly hôn, nếu không mẹgià còn không phải đã sớm chết ngất.
Tôi ậm ờ đáp lại: tùy tiện nói chút thôi.
Mẹ lại trở nên cảm khái: ”Đinh Đinh, có câu này cũng phải nhắc nhở con, bên ngoài thế giới này thực sự làrất hiểm ác, đàn ông như Gia Tuấn, tuổi tác thích hợp, sự nghiệp thànhđạt, sẽ có nhiều đứa con gái trẻ đẹp nghĩ mọi biện pháp tấn công để quấn lấy nó, còn con thì sao? Ngày nào cũng ở nhà thư thư thái thái làm phunhân, hoàn toàn không biết bên ngoài có bao nhiêu đàn bà đang tăm tiaGia Tuấn, muốn một ngụm nuốt chửng lấy nó đi?
Tôi ngừng tay.
Các cụ nói không phải không có lý,Gia Tuấn 35 tuổi, chính là độ tuổi hoàng kim của đàn ông, chưa nói tớibề ngoài anh tuấn tú, khí độ bất phàm lại rành đời, chỉ nhìn điều kiệnbề ngoài của anh, muốn xe có xe, muốn nhà có nhà, thì đã thích hợp điềukiện người đàn ông lý tưởng trong lòng rất nhiều phụ nữ rồi, vậy nếu như đồng thời đánh trận, tôi ngoại trừ có cái danh vợ của Phó Gia Tuấn trên sổ hộ khẩu, thì còn có cái gì hơn những người con gái trẻ tuổi ở bênngoài chứ?
Vficland
Thời tiết quả thực không tệ, ánh nắng tươi đẹp, trời xanh mây trắng.
Sân thể dục ở khu nhà không có aitập, tôi khoác chăn lên một thanh tập thể dục, sau đó ngồi lên ghế băng, híp mắt hưởng thụ ánh nắng mặt trời.
Có người gọi tôi: ”Xin chào bà Phó.”
Tôi quay đầu lại, là bà Cát hàng xóm.
Bà Cát và ông Cát đều làm việc ởcông ty nước ngoài, cả hai cùng đi cùng về, con cái ban ngày đưa đến nhà trẻ, buổi tối thì lại đón về, hai người bởi vì đều bận công tác, nênđưa đón và chăm sóc con cái đều chỉ có thể giao cho ông bà.
Tôi hỏi chị ta: ”Bà Cát, thế nào mà lúc này lại vội vàng trở về vậy?”
”Con tôi không khỏe lắm, tôi đón nó từ nhà trẻ về, để bà nội chăm sóc nó một chút giúp tôi.”
Tôi ồ thành tiếng trả lời, con gáicủa bà Cát quấn lấy mẹ nó muốn đánh đu, mẹ nó chỉ đành phải bất đắc dĩđáp ứng: ”Chỉ chơi một lát thôi đó, lát sau phải về nhà ngay đấy nhé?”
Đứa bé làm nũng khẩn cầu chị ta: ”Không được, không được. Con muốn mẹ chơi cùng.”
Bà Cát dù sao cũng là người đi làm,bỏ thời gian tới đón con gái cũng là hành động bất đắc dĩ, bây giờ congái còn quấn lấy mình như thế, chị ta rốt cuộc không nhịn được, ở dướilầu gọi điện thoại cho bà, để bà mau chóng tới giải quyết cái củ khoailang bỏng tay này.
Chị ta kiên trì khuyên bảo con: ”Mẹ còn phải đi làm, con chơi với bà nội.”
Đứa bé gào khóc, ”Con muốn mẹ cơ.”
Bất kể đứa bé cầu xin mẹ nó thế nào, mẹ nó vẫn kiên trì cứng rắn bỏ nó lại cho bà nội, đứa bé ở trong lòngbà nội liên tục khóc không ngừng: ”Con muốn mẹ, con muốn mẹ cơ.”
Trong lòng tôi cảm thấy một trận khổ sở thay cho đứa bé này, tuổi còn bé muốn mẹ theo mình mà không được.Nếu như là tôi, tôi có cả đống thời gian vô vị có thể cùng con cái làmchuyện gì đó, nhưng vấn đề là, tôi không có con.
Đột nhiên, tôi cực kỳ muốn có con.Bởi vì có con, tôi liền tựa như Bạch nương tử* có sao Văn Khúc chiếu,Gia Tuấn muốn ly hôn có phải cũng phải suy xét lại một phen hay không?(*trong Bạch xà truyện)

Chương 13 : Bầu không khí căng thẳng trước buổi tối

Khi kết hôn với Gia Tuấn, chúng tôiđi Tam Á hưởng tuần trăng mật, vợ chồng mới cưới, chúng tôi lại tuổi trẻ lực thịnh, rất nhanh, không lâu sau khi từ tuần trăng mật trở về, tôiliền thấy xuất hiện hai vạch trên que thử.
Phản ứng đầu tiên của tôi chính làkhóc lớn, tôi còn chưa có hưởng thụ đủ thế giới ngọt ngào của hai người, đột nhiên liền xuất hiện đứa nhóc tỳ đến quấy rầy cuộc sống của tôi,còn cả một chuyện quan trọng nhất là, bản thân tôi còn chưa học được tựchăm sóc chính mình, lại còn để cho tôi săn sóc đứa nhỏ? Nghĩ đến liềnkhiến tôi đau đầu.
Gia Tuấn, và cả mẹ chồng, lẫn mẹtôi, toàn bộ đều đến làm công tác tư tưởng cho tôi, cuối cùng tôi đànhthu hồi cảm xúc không vui, miễn cưỡng tiếp nhận thực tế là mình đã mangthai, nhưng phản ứng mang thai của tôi thật sự quá kinh khủng, gần nhưđến giọt nước cũng không uống được, dịch vị trong dạ dày đều trào ngượclên mà nôn ra, Gia Tuấn thật sự không đành lòng liền để tôi từ chức ởnhà dưỡng thai, tôi như lấy được thánh chỉ mà từ chức, từ đó về sau liền nhàn rỗi ở tại nhà.
Đứa nhỏ được ba tháng thì bị kiểmtra ra là thai ngừng lớn, không thể không bỏ, thế nhưng trong lòng tôilại có một chút cảm giác vui sướng khi người khác gặp họa, tôi thầmnghĩ, thật sự là người khách không nên tới cần phải đi khỏi, nó quảnhiên đến không đúng lúc.
Từ đó về sau tôi cũng không mangthai nữa, có mấy lần thời gian hành kinh chậm lại làm tôi sợ hãi nghĩđến lại là mang thai, không ngờ toàn bộ đều là một hồi sợ bóng sợ gió.
Đôi khi tôi cũng tò mò, Gia Tuấn lại cho rằng tôi muốn có con liền hiền hậu an ủi tôi, “Không cần vội, nênđến thì sẽ đến, nói không chừng lần sau một lần lại đến tận 2 đứa đi!”
Thực ra tôi cũng không khát vọngmang thai, tôi còn trẻ tuổi, thời gian tuổi trẻ như thế này nên hưởngthụ cho tốt, tôi đâu cần cuộc sống cẩu thả tạm bợ, đầu bù tóc rối bón ăn cho con.
Nghĩ đến đây trong lòng tôi có chútáy náy, Gia Tuấn thích trẻ con, nhưng tôi lại không muốn sinh. Đàn bànếu là không có sở trường gì, ít nhất cũng nên làm người vợ hiền mẹ đảmmới phải, có đứa nhỏ lại có thể điều tiết tình cảm vợ chồng, đứa nhỏsinh ra, kêu Gia Tuấn một tiếng ba ba, tình cảm cha con tới, gia đình ấm áp cũng tới, bao nhiêu gia đình bởi vì con cái mà chặt chẽ gắn bó cùngnhau, vợ chồng lại làm mới lần nữa tình yêu cũ, nhưng tôi hiện giờ thìsao?
Ăn xong cơm trưa mẹ đi về, lúc gầnđi nói cho tôi biết, “Đinh Đinh, đồ ăn buổi tối mẹ đều rửa sạch cho conrồi, Gia Tuấn thích ăn sườn lợn, mẹ đều ngâm tương sẵn sang để ở trongnồi đất hấp cách thủy rồi.” Mẹ không nhịn được dặn dò tôi, “Đinh Đinh,phục vụ Gia Tuấn cho tốt, bọn con là vợ chồng trẻ, chính là thời điểmnùng tình mật ý, nếu bọn con cãi nhau thì cũng không cần phải làm căngthẳng, trăm ngàn không nên vì sĩ diện mà quay lưng với nhau, ở độ tuổinày sĩ diện đáng giá mấy đồng tiền? Cả hai người đều lùi bước thì thiênhạ thái bình.”
Tôi liên tục gật đầu, mẹ đi rồi, tôi nằm ở trên sô pha tiếp tục xem tivi, di động vang lên, là điện thoại từ thẩm mỹ viện,
“Bà Phó, hôm qua bà hẹn trước lại đây, hôm nay còn lại đây nữa không?”
Tôi ngồi lên, quên mất ngày hôm qua đã hẹn trước hôm nay đi làm mặt.
Trong lúc nhất thời có chút do dự,vốn định không đi, lại cảm thấy đã giao hộ lý tiền rồi, nếu là không đi, đẩy sang lần sau, một là mệt chính mình, hai là nhàn người khác, chonên không nghĩ nhiều, lập tức cầm túi lên, lộc cộc ra khỏi nhà.
Nằm trên giường làm đẹp, thẩm mỹviên cột tóc lên cho tôi, máy tạo hơi nước ở hai bên bắt đầu tỏa hơi,tay cô ta nhẹ nhàng xoa ấn trên mặt tôi, tôi bắt đầu hưởng thụ quá trình này.
Tôi nghe thấy cô ta lải nhải: ”BàPhó có làn da thật đẹp, nhưng lại bắt đầu hơi khô, mùa này da dẻ mọingười đều dễ bị khô, trong cửa hàng chúng tôi có một bộ mặt nạ dưỡng dagiữ ẩm, hiện giờ đang có giảm giá…”
Tôi vốn định từ chối không mua, thếnhưng cô ta không ngại phiền, lải nhải nói không ngừng, kết cục cuốicùng là, tôi đành ký hóa đơn mua một bộ mặt nạ dưỡng da giữ ẩm.
Lúc ký tên, cô tiếp tân xinh đẹp hỏi tôi, ”Bà Phó, chị vẫn trả bằng thẻ chứ?”
Tôi đồng ý, lấy thẻ tín dụng ra.
Cô tiếp tân xinh đẹp kia ân cần lấylòng tôi, ”Bà Phó, lần trước tới đón chị chính là luật sư Phó phảikhông? Em nghe nói, luật sư Phó rất có tiếng trong ngành, nhiều vụ kiệnxem ra có vẻ khó khăn, đến bên luật sư Phó đều có thể ung dung giảiquyết, bà Phó thực là có phúc.”
Tôi chỉ lịch sự đáp lại cho có lệ.
Cô bé kia nhịn không được, cực kỳhâm mô nói; ”Em cũng không có yêu cầu gì lớn, nếu như sau này có thể cóông xã như của bà Phó đây, săn sóc lại quan tâm em, em đã mãn nguyệnrồi.”
Tôi nói với cô ta: ”Em còn trẻ lạiđẹp, ánh mắt sáng tươi, tương lai nhất định sẽ có một người đàn ông vừacó tiền vừa anh tuấn lấy em về để yêu thương em, em cứ yên tâm đi!”
Cô bé kia vui vẻ, tôi cũng hài lòng cầm đồ trang điểm lên.
Ha ha, những cô bé trẻ tuổi, ngườinào mà không phải ngây thơ rực rỡ, tràn ngập vô số ảo tưởng với tìnhyêu, người nào mà không hy vọng lấy được một công tử giàu có, cho dù bịuất ức, cũng có thể quay đầu chạy lên thang lầu hào nhoáng, mở cửa ra,nhào xuống một chiếc giường lớn xa hoa, vùi đầu vào trong chiếc gối mềmmại.
Nói lịch sự khách sáo như mọi ngườithì là, làm cái gì mà không cần phải nỗ lực trả giá đắt, làm cái gì màkhông phải cần vận may?
Gia Tuấn hiện giờ đạt được thànhcông trong sự nghiệp, thế nhưng cái giá đắt chính là bắt đầu kể từ khitốt nghiệp, khốn khổ vài năm bị ghẻ lạnh, những vụ án lớn căn bản khôngai tìm anh tới làm, anh liền bỏ tất cả thời giờ nhàn rỗi của mình dùngđể chăm chú xem hồ sơ, tra tư liệu, hết lần này đến lần khác, chăm chỉkiên trì ghi chép, sau này tôi xem được hơn mười tập tư liệu mà anh đãghi chép, tôi đều cảm phục không thôi.
Tôi yêu Gia Tuấn, đây cũng là một nguyên nhân lòng tôi chân thành hướng về anh.
Vận may của tôi chính là ở độ tuổitươi đẹp tôi gặp được Gia Tuấn, trong khi rất nhiều phụ nữ khác than thở gặp phải những kẻ không tốt, thì tôi lại may mắn gặp được một ông chồng vừa rất tốt với tôi vừa bảo hộ tôi.
Xe taxi đưa tôi về nhà, lúc xuốngxe, tôi hoạt động một chút cổ, trong lúc vô tình tôi nghiêng đầu, đúnglúc nhìn thấy xe của Gia Tuấn đỗ dưới lầu.
Tôi có chút bất ngờ, lúc này không phải là giờ anh tan tầm, sao anh lại đột nhiên trở về?
Tôi nhanh chóng đi vào thang máy, vào thang máy tôi liền lấy gương trang điểm ra, nhìn mặt mình xong, xácnhận làn da mình hồng nhuận, vô cùng khỏe mạnh, tóc cũng không lộn xộn,xong xuôi lúc này mới bước ra ngoài.
Vừa mở cửa ra, quả nhiên tôi nhìnthấy Gia Tuấn, anh đang đứng ở phía trước cửa sổ phòng khách, hai taychống lên thắt lưng, bên ngoài một mảng sáng, bóng dáng anh đứng lặngphía trước cửa sổ, vô cùng đẹp nhưng vẫn thoáng có chút cô độc và caongạo.
Trong lòng tôi mừng rỡ một trận: ”Gia Tuấn.”
Anh quay đầu lại, ”Đã về rồi.”
Tôi nhanh chóng bỏ hộp xuống, đổigiày dép xong xuôi, thời điểm trở về cũng thật vừa khéo, sườn lợn đuncách thủy trong nồi đất vừa chín tới, mùi vị sực nức, tràn đầy cả gianphòng.
Tôi ôn nhu hỏi anh: ”Hôm nay sao về sớm vậy? Cũng tốt, anh ngồi một lát, em xào chút rau, rất nhanh là có thể ăn được.”
Anh ngăn tôi lại, ”Đinh Đinh.”
Tôi trực giác được anh có lời muốnnói, chẳng hiểu sao, tôi vô cùng căng thẳng, tuy trong không khí trànngập mùi sườn lợn, có sự ấm áp gia đình, thế nhưng tôi lại cực kỳ căngthẳng và sợ hãi, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, tôi có một cảm giác rằng,chủ đề mà Gia Tuấn muốn nói chuyện với tôi, sẽ cực kỳ làm tôi sợ hãi.



Chương 14 : Anh muốn ở riêng

Quả nhiên, Gia Tuấn kéo tôi qua,cùng tôi ngồi xuống sô pha, anh nhẹ giọng nói với tôi: ”Không vội làmcơm, chúng ta trò chuyện được không?”
Tôi nhìn vào mắt anh, cặp mắt đennhánh, bình thường hay có vẻ hài hước, trêu chọc, thâm tình, hàm súc,nhưng hiện giờ tôi đoán không ra, tim thình thịch nhảy dựng lên.
Tôi dịu dàng gọi anh: ”Gia Tuấn”
Anh nhìn tôi vài lần, nhưng khôngquay đầu qua, không nhìn tôi nữa, tôi thực sự mong anh có thể quay đầulại mà liếc mắt nhìn tôi, trước khi vào cửa tôi còn đã kiểm tra gươngmặt trang điểm của mình, tôi nghĩ anh sẽ thích, thế nhưng anh cũng không nhìn tôi.
Sau đó tôi nghe được giọng nói của anh.
”Đinh Đinh, anh chỉ có một câu để nói mà thôi, chúng ta ở riêng đi!”
Lòng tôi nhất thời trầm xuống, dường như rơi vào vũng bùn, nước bùn lạnh lẽo đang không ngừng dâng lên, rấtnhanh sẽ đi vào trong miệng tôi, tôi sợ hãi không gì sánh được, chỉ đành liên tục nuốt nước bọt.
Giọng nói của anh tựa như nước trong chén trà trên bàn, không hề gợn sóng: ”Đinh Đinh, anh cũng không phảilập tức sẽ ly hôn với em, nhưng chúng ta quả thực là nên xa nhau mộtkhoảng thời gian, thứ nhất là để chúng ta tĩnh lặng lại một chút, thứhai là, chúng ta cũng nên suy xét một chút xem chúng ta có còn hợp ởcùng nhau hay không.”
Tôi vô cùng kinh hoàng, giống nhưphạm nhân bị tuyên án đã tới thời hạn thi hành án, tôi nghẹn ngào kêulên với anh: ”Gia Tuấn, anh đang nói cái gì?”
”Đinh Đinh.” Anh đáp lại cũng có chút khó khăn, ”Chúng ta ở riêng đi!”
Tôi mở ta hai mắt nhìn: ”Gia Tuấn, vì sao, em làm sai chuyện gì rồi sao?”
Giọng anh vẫn bình tĩnh như cũ, bấtcứ lúc nào cũng đều thần nhàn khí định như thế, cho dù là bị sức ép trên hiện trường buổi kiện cáo, anh đều có thể thong dong tự nhiên, nhưnghiện tại đâu phải, chúng tôi không phải là luật sư và người ủy thác,chúng tôi là vợ chồng, bàn vấn đề như thế này, sự bình tĩnh này của anhlàm tôi cảm thấy áp lực không gì sánh được.
”Đinh Đinh, tất cả mọi người đều làngười trưởng thành, em ngàn vạn lần không nên khóc sướt mướt, làm loạnlên.” Giọng anh lạnh đi, ”Tạm thời chúng ta sẽ không ly hôn, anh muốn ởriêng, em vẫn có thể ở trong căn nhà này như trước, anh đi ở phòng làmviệc, những ngày kế tiếp, cuộc sống của em sẽ không có biến đổi gì cả.”
Tôi ngạc nhiên: ”Không có biến đổigì cả? Em là một phụ nữ đã kết hôn, vậy mà lại ở cách xa chồng mình, anh nói cuộc sống của em không có biến đổi gì ư?”
”Đinh Đinh, anh đã nói với em rồi,anh muốn ở riêng, nguyên nhân là bởi chúng ta không thích hợp sốngchung, bốn năm kết hôn, Đinh Đinh. anh bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mệtmỏi, anh nghĩ rằng cứ chờ đợi là được, nhưng luôn luôn là thất vọng, anh cảm thấy lạc lối, cho nên anh muốn xa nhau một thời gian.”
Tôi ngây ngốc truy hỏi anh: ”Gia Tuấn, anh muốn cái gì?”
Anh nhìn tôi, ”Đinh Đinh, em yêu anh sao?”
Trong lòng tôi cảm thấy một trậnkhác thường, ”Gia Tuấn, em đương nhiên yêu anh mà! Trên thế giới này,ngoại trừ cha em,, em chưa từng yêu người đàn ông thứ hai như anh.”
Trên mặt anh hiện lên một tầng thêlương, tôi liếc mắt nhìn lại, liền giống như một con mèo nhỏ lạc mất mẹ, bản thân trốn trong góc mà khóc, ánh mắt kia đột nhiên khiến lòng tôiđau đớn như bị xuyên qua, vì sao anh lại có biểu tình kỳ quái như vậy.
Tôi hoang mang rồi, hồ đồ rồi, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.
Anh xoay người, có vẻ muốn đi khỏi, tôi bất chấp hết thảy mà ôm lấy anh từ phía sau.
Nước mắt tôi hoen đầy mi, gần như là đang cầu xin anh: ”Gia Tuấn, đừng rời khỏi em, anh biết rõ em yêu anh,có lẽ em làm chưa đủ, nhưng mà cho em thêm một chút thời gian, em có thể sửa chữa lại.”
Người ta nói đàn bà quan trọng nhấtlà phải có tự tôn, nếu như đàn ông làm bạn thương tâm, không sao, bạn có thể khóc, nhưng ngàn vạn lần không nên khóc lóc trước mặt hắn, trướcmặt hắn, bạn nhất định phải ngẩng mặt lên, cho dù khóc, cũng phải quaymặt đi mà khóc.
Không thể nào, nếu như bạn thực sựyêu một người, bạn sẽ tuyệt đối không có cách nào kìm khóc được. Bạncũng tuyệt đối không có khả năng cao ngạo, nếu như bạn cao ngạo, hắncũng thuận thế mà lạnh lùng, bạn nhất định sẽ mất đi hắn, tình yêu làchuyện không kể mặt mũi không kể tôn nghiêm, thực sự yêu một người, mặtmũi cùng tôn nghiêm đều không còn quan trọng.
Tôi nằm trên tấm lưng dày rộng củaanh mà khóc, trời ơi, tôi làm sao mà tưởng tượng được, chồng tôi muốnrời xa tôi, anh không ngờ lại muốn ở riêng với tôi?
Anh gạt tay tôi ra, tôi không nghethấy được câu nói của anh nữa, sau đó anh ấn tôi trở về sô pha, khôngnói một lời mà ra khỏi nhà.
Cửa đóng lại trước mặt tôi, cả người tôi chấn động.
Thế giới của tôi trong nháy mắt liền hạ xuống một tấm màn đen thật lớn, giống như đứng ở giữa sân khấu, mộttấm màn che hạ xuống, tôi bất ngờ không đề phòng mà rơi vào trong giữatấm màn đen, bản thân bị trúng bẫy, bị che kín mít, một lát sau tôi mớiphản ứng lại, tôi thất thanh kêu lên: ”Gia Tuấn.”
Tôi đẩy cửa ra đuổi theo anh. Chạyxuống tầng trệt, đúng lúc Gia Tuấn đã khởi động xe, chỉ cách anh khoảngcách một mảnh kính vài ly, thế nhưng anh cũng không chịu hạ kính xuống.
Tôi khóc, ”Gia Tuấn, trở về đi, đừng đi.”


Chương 16 : Ông xã đi khỏi

Gia Tuấn chỉ nhìn tôi, trong mắt anh thoáng chút do dự, thế nhưng chỉ ngắn ngủi trong hai giây, lập tức anh cũng quay đầu đi.
Anh đạp cần ga rời đi, tôi trơ mắt nhìn bóng xe dần thu nhỏ lại trước mặt tôi, vòng qua một khúc cua, xe rời khỏi khu nhà.
Tôi nhất thời một trận trời xoay đất chuyển, rơi vào bóng tối vô biên.
Nửa giờ sau, Chu Vi đã tới.
Vào nhà, cô ấy nóng ruột mà đá rớtđôi giày cao gót khỏi chân, cũng không đổi dép, liền chân trần trên sàn nhà đi vào. Nhìn thấy tôi, câu nói đầu tiên của cô ấy chính là an ủitôi : “Đừng sợ, nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì ?”
Tôi giống như người sắp chết đuối vớ được một bao cỏ cứu mạng mà nắm lấy cánh tay cô ấy, tay run lẩy bẩy.
“Chu Vi.” Tôi khóc không thànhtiếng, “Gia Tuấn đi rồi, mình mới vừa nhìn tủ treo quần áo, anh ấy đãmang theo quần áo của anh đi khỏi nhà rồi.”
Cô ấy vô cùng nghi hoặc : “Xảy ra chuyện gì vậy ? Phó Gia Tuấn đi khỏi nhà ư ?”
Mắt tôi rơi lệ, “Mình không biết,hôm qua anh ấy đột xuất nói với mình, Đinh Đinh, chúng ta ly hôn đi, hôm nay…. Hôm nay khi mình trở về, anh ấy liền nói với mình, chúng ta ởriêng đi, tách ra yên tĩnh một chút.”
“Chu Vi.” Tôi bi ai nhìn cô ấy, mặt tái xám như tro tàn.
Chu Vi đặt tôi ngồi xuống ghế sôpha, an ủi tôi, “Cậu không phải sợ, cẩn thận nghĩ kỹ lại một chút, PhóGia Tuấn gần đây có chuyện gì khác thường hay không ?”
Tôi cố gắng nhớ lại, “Cuộc sống củaanh ấy rất có quy luật, đi làm tan tầm về đúng giờ, có lúc đi xã giaocũng đưa mình cùng đi dự tiệc, trước đợt này, anh ấy đối đãi với mìnhrất tốt, đối với cha mẹ mình cũng tốt vô cùng, mình không tìm ra đượctật xấu của anh ấy.”
Chu Vi thở dài, đột nhiên hỏi tôi : “Vậy còn cậu ? Cậu cảm thấy cậu đối xử với anh ấy như thế nào ?”
Tim tôi đập nhanh một trận, tôi đối xử với anh như thế nào ?
Tôi ngờ vực hỏi : “Mình đối xử vớianh ấy cũng vô cùng tốt mà, anh ấy thích gì mình cũng làm theo, ngàythường mình phục vụ anh ấy cũng chưa từng có lỗi lầm gì cả, khi phải rangoài ăn cơm xã giao mình cũng không để anh phải mất mặt, mình khônghiểu, tại sao anh ấy bất chợt lại có ý nghĩ như vậy.”
Chu Vi thở dài : “Đinh Đinh, mấy năm vừa rồi của cậu trôi qua thật quá thuận lợi, cho nên hoàn toàn khôngnghĩ tới có một ngày sẽ gặp phải tình hình như thế này có phải không ?Đinh Đinh, cậu suy nghĩ một chút cuộc sống kết hôn bốn năm qua của cậuxem, ngày ngày giống như bươm bướm, ngày nào cũng đi dạo phố, đánh bài,cùng bạn bè nói chuyện phiếm ăn cơm, đến giờ Gia Tuấn tan sở thì cậu trở về, ăn mặc thật đẹp nghênh đón anh ấy.” Chu Vi cau mày, “Cậu có gì khác biệt so với một chiếc bình hoa chỉ để bày xem chứ ?”
Tôi một trận sợ hãi, “Chu Vi, cậu nói mình là một bình hoa ?”
Cô ấy không khách khí mà chế nhạo tôi : “Sự thật chính là như vậy, đừng trách mình nói khó nghe.”
Cả người tôi lạnh như băng, lời nàynếu là từ trong miệng người khác nói ra, tôi sẽ cười nhạt coi thường,nhưng từ trong miệng cô bạn thân nhất nói ra, lại liên tưởng tới câu nói không khách khí của Đinh Đang, từng câu đều giống như một con dao khắcvào trong lòng tôi.”
Chu Vi nhìn thấy tôi kinh ngạc rơi lệ, cô ấy cũng không còn nhẫn tâm nữa.
“Đinh Đinh, đừng khóc. Thật ra thìGia Tuấn vẫn còn yêu cậu, cậu quên nửa đêm bệnh viêm ruột của cậu pháttác, anh ấy ôm cậu ở trong bệnh viên, hôn lên mặt cậu hết lần này tớilần khác trấn an cậu, cậu bốc đồng đi cắn tay anh ấy, nhưng anh ấy vẫnôn hòa không hề trách tội cậu, làm đàn ông mà làm được tới mức này, GiaTuấn coi như là mười phần đàn ông rồi.”
Tôi tiếp tục khóc, khăn giấy cũng không đỡ nổi, “Vậy tại sao anh ấy muốn ly hôn với mình, sao anh ấy muốn ở riêng ?”
“Đinh Đinh, cậu yên tâm đi, Gia Tuấn cũng chỉ là giận dỗi, tình cảm anh ấy đối với cậu mọi người chúng tacũng đều thấy được, anh ấy không muốn cậu, chắc là anh ta muốn trừngphạt cậu, mấy ngày nữa, cậu đi nhận lỗi, chờ anh ta hết giận rồi, cậulại dịu dàng một chút đối với anh ấy, nhất định có thể kéo anh ấy trởvề.”
Tôi mông lung, lòng bàn tay đổ mồ hôi, mũi nghẹt lại không thở được chút nào.
Không biết Chu Vi lại an ủi tôi thêm bao lâu, tôi không nghe lọt, đầu óc trống không, suy nghĩ và ý thức duy nhất còn lại là, Gia Tuấn của tôi đi rồi, anh ấy không muốn tôi.


Chương 1 : Q.2 Cuộc hôn nhân của tôi

Tôi tên là Phó Gia Tuấn.
Trở lại văn phòng, trợ lý Đường Nhất Phàm tới giao cho tôi một tập tư liệu :
« Sư phụ, tư liệu ra tòa ngày mai đã chuẩn bị tốt xong rồi. »
Tôi hơi mệt mỏi, tựa vào lưng ghế làm việc, mệt mỏi ấn vào mi tâm.
« Cám ơn cậu, đặt ở đây đi, tôi xem một lát. »
Đường Nhất Phàm đẩy cửa đi ra ngoài.
Thật lâu sau tôi mới dần dần hồi tỉnh lại.
Một giờ trước, tôi đã làm chuyện gì ?
Tôi ngả bài với người vợ kết hôn bốn năm – Đinh Đinh, tôi nói « Đinh Đinh, chúng ta ở riêng đi ! »
Khi nói lời này, tôi rõ ràng thấytrong mắt Đinh Đinh là sự kinh ngạc, mờ mịt, và cả hoang mang cùng sợhãi. Một khắc ấy, trong lòng tôi vậy mà lại ập xuống một tầng không muốn buông bỏ.
Tôi hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ,sắc trời đã dần tối, cảnh sắc bên ngoài dần dần trở nên ảm đạm, đàn nêông bắt đầu bật lên, những ngôi sao trên bầu trời đêm càng ngày càng dày đặc.
Thành thị phồn hoa như vậy, khôngkhí lại càng ngày càng ô nhiễm, khói xe ô tô, khí thải công nghiệp, cácloại chất linh tinh tràn ngập trong đó, tôi hít thở không được bao nhiêu luồng không khí trong lành.
Nói tới luồng không khí trong lành,lòng tôi cuối cùng có thể cảm giác được một chút ôn nhu, trong lòng tôi, lần tình cờ gặp gỡ ôn nhu nhất là vào sáu năm trước, ngày tôi mới gặpĐinh Đinh.
Mãi cho đến bây giờ, tôi nghĩ đếncái ngày mới quen biết Đinh Đinh ấy, đều có cảm giác rằng, Đinh Đinhgiống một bông hoa quỳnh trắng trong làn gió dịu dàng dưới ánh nắng mặttrời buổi trưa, đặc biệt xinh đẹp nhỏ nhắn động lòng người, nhất là đôimắt ấy của Đinh Đinh. Chung quanh nhiều người như vậy, nhiều cặp mắt như vậy, nhưng mà khi cô ấy ngã sấp xuống, tôi nâng dậy được thìm vừa nhìnthấy đôi mắt của cô ấy, tôi chỉ biết chính mình đã thích đến không thểcứu vãn được rồi, đôi mắt đen trắng phân mình, chính là biểu hiện ra thế giới tâm linh của một người. Đinh Đinh có một đôi mắt sáng ngời, cho dù tôi quay lưng đi, tôi cũng có thể cảm giác được sau lưng có một điểmánh sáng, tôi biết, đó là ánh mắt của cô ấy.
Kết hôn bốn năm, vì cái gì chúng tôi lại đi đến một ngày như thế này ?
Kỳ thực Đinh Đinh rất đơn thuần, côấy thậm chí không phân biệt được rõ con người thiện ác, anh nói là tốt,cô ấy liền cho là tốt, anh nói là xấu, cô ấy cũng liền căm phẫn theo. Mẹ và em gái tôi đều nói Đinh Đinh là người đàn bà ngu xuẩn không có đầuóc, nhưng theo tôi thì, đàn bà hơi ngốc một chút cũng không sau, cũngđều lập gia đình như những cô gái thông minh đáng yêu, tiểu Hoàng Dungcòn không phải theo Quách Tĩnh ngốc, Dương Quá thông minh còn không phải xứng với Long nhi đơn thuần sao, tôi cùng Đinh Đinh, tôi nguyện ý làmình thông minh một chút, Đinh Đinh, ngốc chút cũng không sao cả.
Yêu nhau hai năm, kết hôn bốn năm,cuộc sống của chúng tôi vẫn thực yên bình, giống như rất nhiều người phụ nữ trong cuộc sống, Đinh Đinh cũng có chút tật xấu, tham ăn tham ngủ,lười biếng nằm trên giường không dậy nổi, lại thích làm nũng và rất điêu ngoa, mặc dù là trưởng nữ trong nhà, nhưng cũng vẫn bị cha mẹ nuôngchiều hư rồi. Khi gả cho tôi, cô ấy liền khiếp đảm hỏi tôi « Gia Tuấn,em sẽ không làm việc nhà, làm sao bây giờ ? »
Tôi ôn hòa an ủi cô ấy: « Không sao, thích thì làm, không thích thì không cần làm, anh sẽ làm, còn giúp anhrèn luyện thân thể. »
Cô ấy lại vô cùng bất an hỏi tôi : « Em cũng sẽ không nấu cơm. »
Tôi cười trêu cô ấy : « Vậy em tới làm thức ăn của anh đi ! »
« Nhưng mà, nhưng mà… » Cô ấy lại ngập ngừng, « Em hoàn toàn sẽ không chăm sóc người khác. »
Tôi cười ha ha nhéo mũi cô ấy, «Thực ra phụ nữ kết hôn, nên để cho đàn ông chăm sóc phụ nữ, nếu khônglàm sao nói đàn ông là trụ cột gia đình chứ ? »
Cô ấy liền vui vẻ, lập tức nhảy đếntrên giường ôm cổ tôi, thắm thiết với tôi một trận, nói thật, lấy một cô vợ bé bỏng như vậy, ngoại trừ lúc ấy thích bộ dạng xinh đẹp, còn cótính cách thẳng thắn của cô ấy. Thực sự nói về cá tính, Đinh Đinh cũngkhông có cá tính gì cả, cô ấy cũng là người phụ nữ bình thường thôi.
Nhưng tôi thủy chung tin tưởng chắcchắn rằng, có thể đi đến được hôn nhân với nhau, là chuyện không cónguyên nhân, điều kiện bên ngoài không quan trọng, hôn nhân là đã địnhtrước trong số mệnh.
Tôi vốn đã cho rằng tôi sẽ bình yênvô sự như vậy qua năm mươi năm, tôi cũng nguyện ý cùng Đinh Đinh tớigià, thỉnh thoảng cãi nhau, sau đó đau đầu với bọn trẻ không thôi, tương lai về già chúng tôi lại trông cháu cho con cái, lảm nhảm cùng nhau qua hết cuộc đời.
Nhưng là, trong cuộc sống rốt cuộc vẫn có đủ mọi loại biến đổi, chúng ta không thể đoán trước được.
Một năm trước, tôi lái xe đi ngoạithành làm việc, trở về đã hơi muộn rồi, chạy xe trên đường cao tốc, chỉcó đèn xe lướt qua dưới ánh đèn huỳnh quang trên đường cao tốc, phảnchiếu ánh sáng màu đỏ, tôi mở nhạc trong xe, sợ bản thân mệt mỏi, nêntôi bật nhạc khá sôi động.
Buổi tối chạy xe trên đường cao tốc thực nhàm chán.
Tốc độ xe của tôi cũng không tínhquá nhanh, rất nhiều xe đằng sau đã vượt qua xe tôi, tôi không quan tâm, buổi tối lái xe, không cần tốc độ, an toàn là được rồi.
Một chiếc xe Tuyết Phật Lan màu trắng vù vù vượt qua xe tôi.
Tôi vẫn bảo trì tốc độ như vậy mà đi về phía trước, nhưng không đi được bao lâu, đột nhiên, chiếc xe TuyếtPhật Lan màu trắng vừa vượt qua kia liền trượt một cái, tôi chỉ nhìnthấy chiếc Tuyết Phật Lan kia đột ngột mất khống chế, nhanh chóng đánhvề phía ven đường, chỉ nghe uỳnh một tiếng, chiếc Tuyết Phật Lan đụngthật mạnh vào vách đá ven đường. Đầu xe kịch liệt va chạm với vách đá,sát bắn ra tia lửa điện, theo tiếng két, chiếc Tuyết Phật Lan sượt váchđá trượt mấy thước xong, phun ra một luồng khói đặc, rồi trở nên im lìm.
Tôi lắp bắp kinh hãi, lập tức dừngxe, mở cửa xe liền chạy tới chiếc xe kia, trong mũi chỉ ngửi thấy mộtluồng khói đặc cùng mùi cháy xém. Chiếc xe Tuyết Phật Lan chúi đầu vàovách đá, đầu xe lõm vào, lực va chạm lần này không nhẹ.
Tôi không mở được cửa kính xe, cáchlớp kính, tôi nhìn thấy người lái xe đổ mình về phía trước, đầu đập lênkính xe, rõ ràng có thì nhìn ra lái xe là một phụ nữ.
« Này ? Cô thế nào ? » Tôi lớn tiếng gọi, nhưng người trong xe không hề phản ứng, lại kéo cửa xe, cửa xe dĩnhiên đã khóa, bất kể tôi kéo thế nào, đều không ăn thua.
Bên cạnh hết xe này đến xe khác gàorú lướt qua, thế nhưng không có xe nào dừng lại, cũng bởi, chạy xe banđêm trên đường cao tốc, mọi người đều vội vàng, ai còn có tâm tư dừnglại bên đường xem việc đâu đâu.
Tuy đệm khí có mở ra, nhưng lái xenày dường như không thắt dây an toàn, cho nên đầu mới đụng vào kính xem, đệm khí không bảo vệ được cho cô ta.
Không thể đợi thêm nữa, tôi cắnrăng, lập tức lộn trở lại xe lấy ra búa công cụ, đập thật mạnh vào kínhxe, kính xe vỡ vụn, tôi đưa tay vào trong, rốt cục chạm được đến nút tựkhóa, mở cửa xe rồi kéo lái xe từ chỗ ngồi ra ngoài.
Kéo tới vùng an toàn, nhờ ánh đèn xe tôi, tôi nhìn thấy trên mặt cô ta đầy máu, lại cúi đầu xuống nghe hơithở của cô, vẫn còn hơi thở mỏng manh.
Lúc này rốt cục có một chiếc xe ngừng lại, lái xe là một đôi nam nữ, bọn họ hét về phía tôi : « Có chuyện gì xảy ra vậy ? »
Tôi hô lên: « Mau điện thoại gọi xecứu thương. » Nói xong, tôi lập tức bắt hai tay lên ngực trái người phụnữ này để làm phương pháp cấp cứu cho tim hồi đập. Tuy tôi không phảirất chuyên nghiệp, nhưng hồi còn ở đại học, tôi cũng từng tham gia họccứu hộ, động tác cứu hộ đơn giản tôi cũng có biết một chút.
Khi hai người kia lập tức gọi điệnthoại tới trung tâm cấp cứu, tôi ở bên cạnh không ngừng ép lên tim củacô ta, tôi chỉ mong cô ta có thể mau chóng tỉnh lại, cô ta không chết,chỉ là hôn mê, hơi thở hiện giờ lúc có lúc không, nếu tôi không cấp cứu, cô ta không chừng sẽ chết.
Hai mươi phút sau, cảnh sát giao thông và xe cứu thương gần như đồng thời chạy tới.
Cảnh sát giao thông đi cùng tôi tới bệnh viện để ghi biên bản.
Đến bệnh viện, bác sĩ vội vàng đưacô ta tới phòng cấp cứu để chữa trị, tôi thì ở một bên kể lại tình hìnhlúc đó với cảnh sát giao thông.
Một cảnh sát khác chạy tới, đưa mộtcái túi kiểu phụ nữ cho đồng nghiệp, « Cái này là tìm được trong xe côta, bên trong chắc có tư liệu của chủ xe. »
Đồng chí cảnh sát đeo găng tay, ghi lại, sau khi tìm được chiếc di động, anh ta bắt đầu đọc các số điện thoại trên màn hình.
Tôi cúi đầu nhìn, như vậy mới phát hiện ra trên tay và trước ngực mình tất cả đều là máu.


Chương 2 : Q.2 Chệch quỹ đạo (1)

Tôi sợ Đinh Đinh lo lắng, liền gọi điện thoại cho cô ấy.
“Ở trên đường cao tốc, đằng trước có một chiếc xe gặp tai nạn…, ừ,… anh không sao, không phải anh bị đâm xe,… yên tâm đi!”
Cảnh sát giao thông đã liên lạc được với người nhà của cô ta, sau khi ghi chép biên bản hỏi tôi cụ thể rõràng tai nạn xe xong, tôi đang muốn rời đi, lại biết được tin người nhàcủa cô ta đã chạy tới nơi.
Người đến là cha mẹ cô. Biết con gái xảy ra tai nạn xe cộ, hai ông bà già trong lòng nóng như lửa đốt, bà mẹ vô cùng lo lắng túm lấy một vị bác sĩ liền hỏi : « Con gái của tôi thếnào ? Thế nào ? »
Cha cô ta ngược lại còn có vẻ trầmổn, dù căng thẳng lại khổ sở nhưng vẫn còn có thể trấn định thần khí,vừa hỏi bác sĩ : « Bị thương đến mức nào ? » rồi lại nhẹ nhàng trách cứvợ, « Không cần kích động, bác sĩ đang cấp cứu, em gọi lớn như vậy,không phải làm cho bác sĩ càng tâm phiền ý loạn sao ? »
Tôi vô tình đánh giá hai ông bà này, khí chất của bọn họ rất tốt, trong lời nói tuy có lo lắng, nhưng cũng không mất lễ độ.
Cảnh sát đi tới nói với ông ta, «Bước đầu xem ra là do điều khiển xe khi mệt mỏi, tốc độ xe lại quánhanh, may mắn có vị tiên sinh này đã cứu con gái của ông. »
Vị kia lập tức nói lời cảm tạ với tôi.
Tôi lịch sự trả lời : « Chuyện bản năng phải làm thôi. »
Ông già kia vô cùng cảm kích : « Phải gọi anh là gì ? »
Tôi lễ phép đáp lại : « Phó Gia Tuấn. »
Lại một vị bác sĩ đẩy cửa đi ra, hai ông bà già lo lắng chạy qua, tôi đứng ở cách đó không xe, theo như lờibác sĩ nói, tôi nghe thấy cô ta đã không còn đáng lo.
Nếu cô ta đã không còn đáng lo nữa, tôi có thể lặng lẽ lui khỏi rồi.
Đi khỏi bệnh viện, nhìn lên đồng hồ, đã rạng sáng rồi.
Về nhà, Đinh Đinh nghe thấy tiếngcửa, kích động đi chân trần chạy xuống giường, vội vàng chạy tới bêncửa, vừa nhìn thấy tôi, liền quấn lấy tôi như cơn gió, đầu tiên ôm lấytôi rồi nhìn tôi, « Gia Tuấn, anh không sao chứ ? »
Tôi hôn một cái lên mặt cô ấy, sau đó an ủi : « Không có việc gì, không phải xe anh gặp tai nạn. »
Cô ấy thả lỏng, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi mà lẩm bẩm : « Cho nên em mới không học lái xe, không đitrên đường, sẽ không gặp phải những chuyện kinh tâm động phách như vậy »
Tôi rửa sạch mặt trong phòng vệsinh, vừa rửa mặt vừa trêu đùa cô ấy : « Em muốn lái xe anh cũng khôngyên tâm em, đi bộ cũng có thể té ngã, lái xe em còn không phải thành ếch bay sao ? »
Cô ấy nhất thời vừa tức vừa buồn cười : « Em không học lái xe, em muốn anh thành tài xế chuyên trách. »
Tôi đã rửa mặt sạch sẽ, vào phòng ngủ, Đinh Đinh nằm ở trong chăn chờ tôi giống như đứa bé đáng yêu.
Tôi nhanh chóng cởi quần áo, thò tay vào trong chăn bắt lấy gan bàn chân của cô ấy, « Anh chỉ là tài xếchuyên trách của em sao ? »
Cô ấy vui vẻ, vươn hai cánh tay như hình ngó sen tới, làm dáng điệu muốn tôi ôm.
Tôi bổ nhà lên giường, cánh tay Đinh Đinh lập tức ôm tới sau lưng tôi, ngón tay cô ấy xoa vòng vòng đằng sau lưng tôi.
« Trên người anh thật lạnh. »
Tôi tới hôn chóp mũi cô ấy, cô ấy cười ha ha, tôi đưa tay thò vào dưới nách cô ấy.
Rất nhanh, tôi tiến vào thân thể côấy, mê muội hôn vợ tôi, nhiệt độ cơ thể cô ấy dần dần sưởi ấm tôi, tôikhông thể kiềm chế mình trở nên hưng phấn, tuy rằng kết hôn đã được banăm, nhưng là thân thể cô ấy so với lúc tôi mới quen biết cô ấy càngthêm mềm mại hơn, cũng càng đầy đặn hơn, trước kia giống như cây ngôthanh tuệ còn chưa kết trái, hiện tại đã đến mùa chín muồi, dần dần trởnên chắc mẩy.
Tôi cúi đầu xuống, vùi đầu chôn vào ngực cô ấy. « Đinh Đinh » Tôi gọi.
« Vâng ? » Cô ấy từ từ nhắm hai mắt, giọng nói như con mèo con.
Đinh Đinh, tôi gọi cô ấy một tiếng,giọng nói dần dần ôn nhu, cô ấy ngay trong tiếng gọi ôn nhu hiền hậu của tôi mà dần dần thả lỏng, càng ngày càng trở nên mềm mại.

Đinh Đinh, tôi thở dài một tiếng.
Di động vang lên tiếng chuông chói tai, tôi từ trong trầm tư bừng tỉnh, mở to mắt, di động đang ở trên bàn kêu vang inh ỏi.
Tôi liếc mắt nhìn lên màn hình, trên màn hình hiện lên tên : Quách Sắc.
Là điện thoại của cô ấy.
Nhìn đến tên này, lòng tôi như bịmột hòn đá nhỏ ném vào. Cú điện thoại này ở thời điểm bây giờ tựa nhưmột dấu chấm hỏi, ở trước mặt tôi đánh một cái thật lớn, tôi không trảlời được, cũng không biết nhận hay là không nhận.
Tiếng chuông vẫn cứ bám riết, kêu vang không tha, rốt cục tôi nhận điện.
Tôi nhẹ nhàng thong thả lên tiếng : « Có chuyện gì »
Cô ấy có chút chần chờ, « Tối nay… lại đây không ? »
Tôi nuốt nước bọt, có chút gắng hết sức, lúc này tôi bỗng nhiên hơi có cảm giác hạ đường huyết.
Suy nghĩ, tôi trả lời : « Khôngđược, ngày mai còn có phiên tòa vụ kiện quan trọng, đêm nay anh nghĩ sửa sang lại một chút tư liệu. »
« Em sẽ không quấy rầy anh, Gia Tuấn, anh có thể không cần liều mạng như vậy không ? »
Tôi không trả lời.
Cô ấy ở trong điện thoại khẩn cầutôi : « Em ở dưới nơi làm việc của anh, xuống dưới cùng nhau ăn cơm đi ! Ăn cơm xong, anh làm chuyện của anh, em sẽ không quấy rầy anh. »
Tôi đứng lên, đi đến bên cửa sổnhìn, quả nhiên thấy chiếc xe Tuyết Phật Lan màu trắng mới tinh củaQuách Sắc đang đứng ở dưới lầu.
Tôi nghĩ cô ấy nhất định phải gặptôi, từ góc nhìn của tôi có thể rõ ràng nhìn thấy cô ấy, cô ấy cũng nhất định đang ngước lên nhìn tôi.
Vừa rồi tôi mới nói chuyện ra ở riêng với vợ, bây giờ lúc này tôi lại vội vàng đi gặp tình nhân sao ?
Yết hầu tôi có chút khô khốc, có chút sợ hãi, lại có chút hưng phấn.
Rốt cục tôi vẫn kiềm chế được ý nghĩ trong lòng : « Không được, Quách Sắc, đêm nay anh phải tăng ca. »
Cô ấy trầm mặc một lát ở trong điệnthoại, rốt cuộc vẫn là nhượng bộ, « Được rồi tự anh chú ý thân thể, látnữa muộn em sẽ lại gọi điện thoại cho anh. »
Buông điện thoại, tôi có một loạicảm giác nghiệp chướng nặng nề, Đinh Đinh hiện giờ ở nhà nhất định làđứng ngồi không yên, tôi thì sao, hiện tại cái này gọi là gì ?
Quách Sắc chính là người gặp tai nạn xe trên đường cao tốc ngày đó, tôi vô tình cứu mạng cô ấy, cũng bởi vìmột lần vô tình đó, về sau tôi bị quấn vào trận sóng to chệch khỏi quỹđạo này.


Chương 3 : Q.2 Chệch quỹ đạo (2)


Vốn là tôi đã bỏ chuyện ấy ra khỏi đầu, nhưng hai ngày sau, cha của Quách Sắc đã tìm được tôi.
Lúc ấy tôi đang ở trước phiên tòa một vụ kiện, trợ lý nói cho tôi biết: “Sư phụ, có một vị lão tiên sinh họ Quách tìm ngài.”
Tuy không có ấn tượng gì, nhưng tôi vẫn nói với trợ lý: “Mời ông ta vào đi!”
Quách tiên sinh đi vào, tôi lập tứcnhận ra ông ta, tôi hướng ông mỉm cười, “Chào ngài, Quách tiên sinh.”Trước tiên vươn tay về phía ông ta.
Ông ta nhìn thấy tôi thì vô cùng cảm kích, gắt gao bắt chặt tay tôi, “Luật sư Phó, tìm ngài thật không dễ dàng. ”
Hai người chúng tôi ngồi xuống ghế sô pha.
“Tôi tra được điện thoại của ngài từ bên cảnh sát giao thông, vốn nên sớm một chút đến cửa nói lời cảm tạ,nhưng là hai ngày nay vẫn bận chuyện con gái, thực xin lỗi.”
“Ngài rất khách khí rồi, đúng rồi, Quách tiểu thư không có chuyện gì chứ!”
“Không có chuyện gì nghiêm trọng,còn đang ở bệnh viện tĩnh dưỡng theo dõi.” Ông ta lại lắc đầu thở dài:“Thanh niên, cũng nên để nó chịu chút đau đớn da thịt đi, thế mới nhớlâu được.”
Tôi mỉm cười.
Vị Quách tiên sinh này cũng không có đến tay không, ông ấy còn mang theo hai hộp củ nhân sâm Trường Bạchsơn, tôi tuy không hiểu lắm mấy thứ này, nhưng nhìn bề ngoài củ nhân sâm này cũng có thể đơn giản đánh giá được đó là hàng xa xỉ.
Ông ta nhất định ép tôi nhận, tôi từ chối không được, đành phải nhận, nếu ông ta đã là thật tâm chân tình,tôi cũng không phải ngụy quân tử khách khí gì, anh làm chuyện tốt, lạikiên quyết không chịu cho người ta báo ân, nhất định phải chối từ, ngược lại làm cho người ta phải băn khoăn trong lòng.
Cha của Quách Sắc tên là Quách Cương Hằng, nói chuyện với nhau tiếp tôi mới giật mình sợ, thì ra Quách lãotiên sinh không ngờ lại là viện trưởng bệnh viên Đức Nhân trong thànhphố, bệnh viện Đức Nhân sở trường là khoa chỉnh hình, tuy rằng không thể so sánh với vài bệnh viện lớn, nhưng ở khoa trị liệu chỉnh hình, việntrưởng Quách có phương pháp trị liệu sáng tạo độc đáo của chính mình,rất vẻ vang trong nghề.
Viện trưởng Quách nhất định muốn mời tôi ăn cơm, tôi cũng rất có ấn tượng tốt với vị lão tiên sinh này. Lờinói cử chỉ của ông đều khí độ bất phàm, làm hậu sinh tôi đây vô cùngkính mến, giao hữu quen biết nên tiếp xúc với người cao thâm hơn mộttầng tài năng đức hạnh so với mình thì mới tốt, cho nên tôi nguyện ýnghe thêm Quách tiên sinh nói chuyện.
Chúng tôi chọn một cửa tiệm có vẻkhá chuyên nghiệp về món ăn Quảng Đông, khi ăn cơm, viện trưởng Quáchcòn nói thêm: “Luật sư Phó mới ba mươi bốn tuổi, tuổi trẻ như vậy mà đãmột mình mở phòng làm việc, thực khiến cho người khác hâm mộ, cha mẹnhất định đều vô cùng vui mừng đi!”
Tôi lễ phép trả lời: “Thực ra cháucảm thấy việc mình làm được còn kém khá xa so với yêu cầu của cha cháu,nếu cha cháu còn sống, có lẽ sẽ có yêu cầu rất cao đối với cháu.”
Viện trưởng Quách hỏi tôi: “Cha của luật sư Phó đã quy tiên rồi ư?”
“Sau khi lên học đại học cha cháu đã qua đời.”
Viện trưởng Quách hơi có chút cảmkhái, “Vừa mới có chút mặt mũi tiền đồ, người thân cũng không còn trênđời, thật sự là đáng tiếc, mẹ cậu vất vả như vậy nuôi cậu đi học, cũngquả thật không dễ dàng.”
“Đúng vậy.”
Ông ta khen ngợi: “Hiện nay thanh niên có phong độ lại nhiệt huyết như luật sư Phó đây thật sự là càng ngày càng ít.”
Tôi có chút ngượng ngùng.
Vị viện trưởng Quách này không hề tự cao, thật sự hiền hậu dễ thân, ngày đó, chúng tôi hàn huyên không ít,trong khi nói chuyện tôi mới biết được Quách Sắc là con gái một của viện trưởng Quách, đang công tác ở bệnh viện Đức Nhân, thật sự là từ nhỏ đãđược dạy dỗ tốt, tuổi trẻ đầy hứa hẹn.
Hai ngày sau, tôi bỏ thời gian đibệnh viện thăm hỏi Quách Sắc, Quách Sắc đã chuyển biến tốt, hơn nữa đãchuyển tới bệnh viện Đức Nhân tĩnh dưỡng.
Thăm bệnh nhân đương nhiên phải thừa dịp buổi sáng, cũng tránh được lúc bác sĩ kiểm tra phòng. Buổi sángmười giờ, hỏi phòng bệnh Quách Sắc đang nằm xong, tôi đi tìm cô ta. Đẩymở cửa, trong phòng lại không có người, chỉ trong hơi thở ngửi được mộtmùi que hương thoang thoảng.
Mùi hương rất dễ chịu, không mị cũng không tầm thường, tôi có chút hiếu kỳ, quay đầu nhìn về phía góc tường, không ngờ chính là một que hương bình thường, nhưng mà que hương bìnhthường như vậy, mà lại có thể đốt cháy vạn chủng phong tình như vậy,thật sự cũng không thể không bội phục.
Cái này so với bó hoa tươi tôi ôm trong tay, bó hoa còn có chút diễm tục (*vẻ đẹp tầm thường, dung tục).
Tôi hỏi y tá: “Xin hỏi, bác sĩ Quách đi đâu rồi?”
“Bác sĩ Quách lên tầng 6 hội chẩn, ngài muốn tìm chị ấy? Cần tôi gọi điện thoại không?”
“Không cần, không cần, ngày khác tôi sẽ lại đến thăm.”
Xem ra đã không còn bệnh nặng gì nữa, cũng đã có thể công tác được bình thường.
Tôi xoay người đi về phía thang máy, cửa thang máy mở ra, tôi một bước bước vào bên trong, ở bên trong mộtvị bác sĩ nữ trẻ tuổi lại vừa lúc bước ra.
Cô y tá vội vàng bảo tôi: “Vị tiên sinh này, ngài không phải tìm bác sĩ Quách sao?”
Tôi hơi có chút bất ngờ, nhanh chóng ấn dừng thang máy.
Cô bác sĩ mới đi ra kia quay đầu lại, nhìn tôi, ngập ngừng vài giây, thế rồi mới hỏi tôi: “Là anh sao?”
Thì ra cô ta chính là Quách Sắc, buổi tối hôm đó tối trời, hơn nữa tình thế hỗn loạn, tôi cũng không thấy rõ bộ dáng của cô ta.
Hiện giờ tôi với cô ta bốn mắt nhìn nhau, vừa nhìn thấy, trong lòng tôi thoáng có chút chấn động.
Từ khi quan biết Đinh Đinh tới nay,tôi chưa từng lại chú ý tới đôi mắt của người phụ nữ khác như vậy, hiệntại tôi nhìn vào mắt cô ta, không ngờ cũng là đen trắng phân minh, sinhđộng sáng ngời động lòng người.
Tôi đi nhanh ra hướng cô ta mỉm cười: “Xin chào, bác sĩ Quách.”
Cô ta cũng có thể nhận ra là tôi,lập tức cảm kích mỉm cười đáp lại tôi, ‘”Ngài là luật sư Phó đi? Thật sự cảm ơn ngài, ngày đó nếu không phải ngài nhiệt tình cứu giúp, tôi chỉsợ sớm đã không có ngày hôm nay.”
Tôi nhìn đỉnh đầu cô ta, dù sao vẫn bị thương, trên đỉnh đầu còn có một miếng băng gạc, mặt trên rõ ràng in một khối máu màu đỏ.
Vào phòng rồi, tôi khách khí trách cứ cô ta: “Nếu biết bản thân bị thương, sao còn muốn chạy loạn khắp nơi!”
“Đang quen trong tình trạng đờ đẫn,một hồi đến bệnh viện lại có một loại cảm giác lên dây cót muốn vận động làm việc. Luật sư Phó uống nước chứ?”
“Không, cảm ơn.”
Cô ta vẫn rót chén nước cho tôi,ngồi xuống một bên ghế xong, cô nói: “Thực ra không có chuyện gì lớn,ngày đó tôi ham thoải mái nên không cài dây an toàn, kết quả tốc độ xelại nhanh, đệm khí tuy có bắn ra, nhưng tôi vẫn đâm mạnh đầu, lúc ấy bất tỉnh ngất đi thôi.”
“Tôi tay chân vụng về làm sơ cứu hồi tim cho cô như vậy, không có lại khiến cô bị thương lần thứ hai chứ?”
Cả hai chúng tôi đều nở nụ cười, nụcười thật sự là thứ rút ngắn khoảng cách giữa hai người tốt nhất, lậptức, hai ba câu, cười nhẹ, khoảng cách giữa chúng tôi trong nháy mắtliền ngắn lại.


Chương 4 : Q.2 Chệch quỹ đạo (3)

Kể từ lần đó, tôi và Quách Sắc lại có vài lần tiếp xúc. Sau khi cô ta khỏi hẳn mời tôi ăn cơm, tôi cũng không từ chối.
Khi đến nơi hẹn gặp, cô ấy đã tớitrước tôi, đang ngồi ở khu nghỉ ngơi dưới lầu đi ra bên ngoài xem, tìmbóng dáng tôi trong các chiếc xe dừng lại.
Tôi đi vào, hơi áy náy nói: “Thật sự có lỗi, lúc đi ra ngoài lại phát hiện có chút việc vặt vướng tay, đểcho cô tới trước chờ tôi, thật sự áy náy!”
“Luật sư Phó thực là nói lời khách sáo, mọi người đều là bằng hữu, về sau không cần khách khí như vậy.”
Chúng tôi ngồi xuống.
Người phục vụ đưa tới thực đơn, ưutiên phụ nữ trước, lúc cô gọi cơm, tôi vô tình liếc mắt một cái ra chung quanh, nơi này tao nhã, xung quanh mọi người đều ngồi ngay ngắn nhẹgiọng từ tốn, thế nhưng đều có vẻ là những người yêu nhau.
Tối nay Quách Sắc càng có vẻ giống như một đóa hoa sắc vi trắng trong bóng đêm.
Nói hoa có mùi thơm, trong mũi tôi lại dường như ngửi được một trận hương thơm ngát như ẩn như hiện.
Thật sự rất kỳ lạ, Quách Sắc cho tôi cảm giác, hoàn toàn không giống với Đinh Đinh, nếu Đinh Đinh nồng nànhơn, Quách Sắc lại chính là thanh u, nếu Đinh Đinh giống như bông hoahồng, thì ngược lại Quách Sắc lại giống lan trắng.
Lan trắng? Tôi lặng lẽ đánh giáQuách Sắc, kỳ thật diện mạo cô ấy cũng không kém, làn da mịn màng, hàngmi dài, ánh mắt quyến rũ, khóe môi lại có chút vẻ suy tư không nói nênlời, mà ngày hôm nay, cô trang điểm khéo léo, trong phần đông khách nữngồi đây, lại càng tú lệ xuất chúng.
Tôi khẽ ho một tiếng, kéo chính mình từ trong đề tài hiếm khi suy tư quay lại đường chính.
Khi chờ cơm mang lên, hai người chúng tôi tùy tiện tìm đề tài tán gẫu.
Cô ấy có chút tò mò hỏi tôi: “Có thể nói cho tôi biết, làm luật sư là cảm giác gì được không? Thực sư lúctôi còn thiếu niên, cũng từng có ý nghĩ làm luật sư, cho tới bây giờ, đi đầu tìm chứng cứ pháp luật, lửa giận bốc trên đầu, bộ mặt này vẫn làthứ tôi yêu thích nhất trên tivi.”
“Kỳ thực cô hỏi cảm giác của tôi ư? Đáp án của tôi là 7 chữ.”
« 7chữ gì ? »
« Thực vất vả thực bị khinh bỉ. »
Cô cười ha ha : « Cái này ngược lại không hẹn mà giống với cảm giác làm bác sĩ của tôi. »
Tôi không khỏi đáp lại : « Trước kia cảm thấy là nghề nghiệp lý tưởng, cuối cùng đã được như sở nguyện, nênvô cùng vui mừng mới phải, tới lúc làm thật sự, ngày lạnh uống nước đá,nhỏ giọt giọt trong lòng, cảm giác này, cũng chỉ có chính mình mới hiểuđược. »
Cô không khỏi thở dài : « Có lúc làm vụ kiện, cũng có loại cảm giác thân bất do kỷ như vậy sao ? »
Tôi cười một chút, có cảm giác, haingười chúng tôi đang sống trong thế giới thực, mọi người đều là ngườiđược huấn luyện làm việc trong hiện thực.
Sau khi ăn cơm chiều, tôi đưa cô ấyvề nhà họ Quách, khi lên xe tôi còn nói đùa : « Lần này ngồi xe cũng đãhọc ngoan rồi, biết cài dây an toàn. »
« Không phải là, mọi người đều tự biết rút ra bài học cho chính mình sao. »
« Lần sau còn dám lái xe không ? »
Cô cười thực rạng rỡ, « Đương nhiêndám lái, xe cũ báo hỏng, đổi xe mới xong tôi liền trở về vị trí cũ, dùsao cũng phải có phương tiện thay cho đi bộ. »
Lúc xuống xe, cô ấy đột nhiên hỏi tôi : « Luật sư Phó, tôi có thể… có thể gọi tên anh không ? »
« Đương nhiên là được, sau giờ làm, tôi chính là Phó Gia Tuấn. »
« Bởi vì gọi anh là luật sư Phó luôn có loại cảm giác giống như đang nói chuyện vụ kiện với một luật sư,không giống là bạn bè. »
« À, thực ra tôi cũng hi vọng có thể gọi cô Quách Sắc, mà không phải lần nào cũng đều chỉ xưng hô là bác sĩ Quách như vậy. »
« Vậy chúng ta cứ quyết định như vậy đi. »
Cô vươn tay ra, ôn hòa nắm chặt tay tôi, bàn tay thực ấm áp.
« Hẹn gặp lại. »
« Ngày khác gặp. »
Vficland
Tôi về nhà, giày của Đinh Đinh đang vương vãi để ở bên cạnh cửa, tôi lắc đầu, đứa trẻ không lớn lên này.
Trong phòng tắm truyền đến giọng cô ấy : « Gia Tuấn ? »
Tôi sắp xếp lại giầy xong, cởi áokhoác treo lên cửa, sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng vệ sinh ra, Đinh Đinhquả nhiên đang trùm khăn lên đầu, ngâm mình ở trong bồn tắm lớn, trongmột đống bọt xà phòng, chỉ lộ lên cái đầu của cô ấy, sinh động như mộtcái bánh ga tô hình Minnie trong phim hoạt hình.
Tôi đột nhiên hô hấp gấp gáp, ngồixổm xuống bên cạnh bồn tắm lớn, tôi đưa tay thò tới trước ngực cô ấy,nhẹ nhàng nắm lấy nơi mềm mại, « Bà Phó, có muốn hôm nay tôi làm nhânviên mát xa chuyên trách không ? »
Nói xong, tôi bắt đầu cởi quần áo của mình, « Bà chờ tôi, tôi lập tức tới. »
Đinh Đinh vội vàng ngăn tôi lại : « Gia Tuấn, em tắm xong ngay bây giờ, không cần tắm uyên ương đâu. »
Cô ấy trề môi năn nỉ tôi : « GiaTuấn, anh để cho em thanh tịnh tắm rửa một cái. » Sau đó cô ấy giơ ngóntay chỉ vào phía phòng ngủ, mắt chớp chớp hỏi tôi : « Nếu không, anh raphòng ngủ chờ em ? »
Tôi đành bất đắc dĩ trở về phòng.Một lát sau, Đinh Đinh rốt cục đã tắm xong, cô ấy đi chân trần vàophòng, dùng một chiếc khăn thật to lau tóc, lau một lúc, cô ấy lại tìmlấy máy sấy từ chiếc tủ đầu giường để sấy tóc.
Gió nóng từ máy sấy ập vào mặt màđến, Đinh Đinh nhẹ nhàng nâng tóc mình lên, dùng mấy đầu ngón tay làmlược chải tóc, vừa mới tắm rửa xong, cả mái tóc cô ấy đen óng, hai máhồng hồng, giống như là thiên thần, thật là xinh đẹp.
Mà ánh mắt cô ấy cũng mỉm cười trêu tôi : « Phó đại luật sư, tôi nhìn có được không ? »
Lòng tôi nhộn nhạo, « Em dùng sắc đến mồi chài anh, được lắm, đêm nay anh sẽ cúc cung tận tụy, không xuống giường nữa ! »
Nói xong, tôi kéo lấy cô ấy lại một phen, ôm vào trong lòng.
Rất nhanh, Đinh Đinh lại nóng chảyra giống như một khối đường, thân thể cô ấy mềm mại, đường cong lại thật đẹp, tôi si mê lưu luyến, một lần lại một lần, rơi hãm trong sự mềm mại của cô ấy, bị vây quanh bởi nhu tình mật ý của cô ấy, chẳng biết dừnglại, thẳng lên đến đỉnh rồi tôi còn không muốn rời đi…
Đinh Đinh, tôi thở dài.
Đầu tựa vào lưng ghế, tôi lấy tay sờ lên, đột nhiên, đầu ngón tay lạnh lẽo.


Đọc tiếp: 36 Chiêu Ly Hôn - trang 3

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.