Duck hunt
Đọc truyện

Tiểu thuyết - 36 Chiêu Ly Hôn - trang 5


Chương 13 : Quyển 3 : Dụ ông xã yêu lên giường!

Rốt cuộc người đàn ông cần thứ gì? Tôi cũng đang suy nghĩ vấn đề này.
Lẽ nào sinh hoạt vợ chồng của chúng tôi thiếu sự hài hòa? Ở phương diệnnày tôi cũng không chủ động lắm, không phải là Gia Tuấn không tốt, màlà…, tôi xấu hổ, cuối cùng tôi cho rằng có lẽ biểu hiện trên giường củangười phụ nữ kia quá mức chủ động, quả thực không có gì khác so với đànbà phóng đãng.
… …
Tôi luôn thấp thỏm bất an, Gia Tuấn nói với tôi muốn ở riêng, hiện tại tôiđang mạnh dạn cố gắng, không biết anh có thể tiếp nhận hay không, nếunhư thực sự đêm nay anh không quay về, tôi cũng hết đường xoay xở, chỉcó thể nghĩ cách khác.
Điều khiến tôi thở phảo nhẹ nhóm chính là, 9h tối, Gia Tuấn đã trở về, tuyrằng anh không về nhà ăn cơm tối, thế nhưng anh không có qua đêm ở bênngoài.
Tôi đứng ở cửa ân cần hỏi anh:”Ăn cơm cùng với khách hàng rồi sao? Có uống rượu hay không?”
Anh vừa thay giày vừa nói lại với tôi:”Đúng là có ăn cơm với khách hàng, bởi vì phải lái xe, nên anh không có uống rượu.”
Anh vừa cởi áo khoác vừa đi qua một phòng khác, tôi bước nhỏ đi theo bêncạnh anh, kiên nhẫn nói với anh:”Gia Tuấn, em đã bật máy nước nóng, nước chắc cũng nóng rồi, anh ăn cơm đi!”
Anh quay đầu, vẻ mặt nhìn tôi rất quái dị.
Tôi nhanh chóng sửa lại,”Không phải, Gia Tuấn, anh đi tắm đi.”
Anh quay đầu đi, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ và cười gượng không thể che giấu được.
Tôi dùng sự kiên nhẫn lớn nhất dịu dàng nói với anh:”Gia Tuấn, anh cũng mệt rồi, tắm rửa đi rồi ngủ!”
Anh suy nghĩ, tháo đồng hồ đeo tay ra,”Được rồi!”
Tiến hàng đúng như kế hoạch.
Gia Tuấn đi vào phòng tắm, anh ngâm mình bên trong bồn tắm lớn, tôi thì ở bên ngoài thực hiện ba chiêu mỹ nhân kế của tôi.
Đầu tiên tôi tự mình cởi hết, tiếp đó lại thay một cái áo dây, là chiếc áongủ tơ tằm màu đen, xõa tung mái tóc dài xuống, cố ý kéo dây áo xuốngmột nửa, hoàn tất hình thức bên ngoài xong, tôi đi chân trần đến trướccửa dịu dàng gọi anh:”Gia Tuấn, em vào kỳ lưng cho anh được không?”
Tôi đẩy cửa ra, Gia Tuấn đang đắm chìm trong bồn tắm lớn, tôi đột nhiênxuất hiện, anh giật mình co rút lại trong bồn tắm, chỉ chừa một bên.
Trông thấy tôi, biểu hiện trên mặt anh cực kỳ quái lạ.
Tôi đứng phía ngoài bồn tắm, dè dặt hỏi anh:”Ông xã, em tắm cùng với anh, có được không?”
Gia Tuấn hết sức bối rối, tay chân lộn xộn với lấy chiếc khăn bên cạnh bồntắm, trong miệng thì nói:”Không cần, Đinh Đinh, anh tắm xong rồi.”
Tôi nũng nịu nói:”Đừng mà, cả người anh toàn là bọt xà phòng kìa, đã tắm xong đâu, đến đây, em giúp anh kỳ cọ.”
Nói xong, tôi liền tháo dây áo xuống ngay trước mặt anh, soạt, toàn bộchiếc áo rớt xuống đất, tôi giống như một cái bắp cải phơi bày trước mặt anh.
Gia Tuấn nhất thời ngây dại, theo bản năng tầm mắt của anh dừng ở trước ngực tôi.
Tôi vén tóc một cái, yểu điệu nói:”Ông xã, em giúp anh.”
Nói xong câu đó, một chân tôi bước vào trong bồn tắm, chỉ nghe “A” một tiếng.
Tôi bước vào không vững, một chân tôi giẫm lên bắp chân của Gia Tuấn, tôisợ đến nỗi toàn thân run lên, kết quả tôi mất thăng bằng, oành mộttiếng, tôi ngã nhào về phía trước, nặng nề rơi xuống, mặt tôi va vào vòi nước bên cạnh.
Tôi đau đớn hét lên một tiếng, vừa nhấc đầu lên, trời ơi, mũi của tôi bị vỡ, máu lập tức chảy ra.
Ngay tức thì, cải thìa biến thành phù dung đỏ.
Tôi thấy máu trên tay thì nhất thời mất bình tĩnh, đưa tay về phía Gia Tuấn, tôi khóc thét nói:”Máu, Gia Tuấn, em bị chảy máu!”
Gia Tuấn cũng hoảng hốt đứng dậy, anh mang theo toàn thân bọt trắng nhảy ra khỏi bồn tắm, cũng nhấc tôi ra ngoài, thế nhưng cả người tôi cũng đầybọt xà phòng, anh nhấc tôi lên, giống như bắt một con cá chạch trơn tuột không bắt được, tôi trượt xuống khỏi tay anh cái oạch, nặng nề ngãphịch xuống đất, lại bị đập sau gáy.
Tôi đau đớn khóc rống lên.
Kết quả trận này tôi vạch kế hoạch tắm uyên ương trong phòng tắm thì biếnthành tôi khóc lóc không ngừng, anh thì rửa mũi cho tôi, xoa đầu, chặnlỗ mũi cho tôi.
Cuối cùng, tôi ủ rũ đứng dưới vòi hoa sen, khóc thút thít nứt nở, còn anh ư? Chau mày, cầm vòi hoa sen, tắm cho tôi hệt như rửa một củ sen, sau khitắm xong, anh lại lấy một chiếc khăn thật lớn, quấn chặt tôi lại, giốngnhư kẹp một cây ngô, kẹp tôi dưới nách mà vác ra ngoài, vứt lên trêngiường.
Tôi ủy khuất không thôi.
Gia Tuấn lại đứng bên cạnh giường, hai tay chống nạnh, trên người anh chỉchoàng một cái khăn tắm, nhìn tôi thảm hại, anh nói không nên lời, chỉcắn môi, nhìn qua trái, nhìn qua phải, lông mày cau lại một chỗ, há rồikhép miệng mấy lần, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại.
Lúc này tôi mới nhớ tới chính sự, nhanh chóng dùng sức tung khăn tắm trên người sang một bên, để lộ toàn bộ cơ thể.
Bò dậy quỳ gối trên giường, tôi giữ thẳng thân trên, tiếp đó tôi cố ý để bộ ngực của mình run rẩy vài cái.
“Gia Tuấn.” Tôi dùng một ngón tay nhẹ nhàng se tóc vừa thẹn thùng gọi anh,tay kia thì kéo tay của anh,”Chúng ta đi ngủ được không?”
Anh thở dài:”Đinh Đinh, em có thể đừng như vậy hay không? Anh đã nói rất rõ ràng với em rồi, anh muốn ly hôn! Em có thể …?”
Tôi lập tức ngắt lời anh, vừa xoa đầu vừa làm bộ dạng như liễu yếu đong đưa theo gió,”Ông xã??, hai bên eo biển* còn có thể đàm phán ổn thỏa được mà, giữa vợ chồng với nhau sao có thể nói tàn nhẫn như vậy chứ?”
(*) ranh giới giữa Đài Loan và Trung Quốc.
Anh cắn chặt môi, quay người sang chỗ khác.
Tôi lập tức đứng đậy ôm ngang lấy thắt lưng anh, giống hệt như một con khỉ cái đu lên người anh.
Anh kéo dài giọng, không biết làm thế nào ngoài cầu xin tôi:”Đinh Đinh, embuông anh ra đi! Anh van em hãy lớn lên một chút đi có được không?”
Lớn lên? Tôi lập tức nắm lấy tay anh, đặt trên ngực mình, sau đó tôi nũngnịu nói:”Lớn hả, lớn, anh nói lớn lên, thì em sẽ lớn.” Sau đó, tôi ngâythơ hỏi:”Ông xã à, anh muốn kích thước bao nhiêu? Lớn bằng nửa trái bóng rổ được chưa?”
Anh quay đầu, nhìn tôi, con mắt trừng lên thật to, thật là dở khóc dở cười hệt như đang xem một con vượn tay dài hài hước.
Tôi vùi đầu vào sau thắt lưng anh, không ngừng cọ tới cọ lui, tay thì xuôitheo rốn anh đi xuống dưới một cách cẩn thận, lúc này anh chộp tay củatôi lại.
“Đinh Đinh.” Giọng nói của anh tỉnh táo lại,”Đêm nay anh trở về không phải để xem em biểu diễn những trò này với anh, chỉ là anh cảm thấy giữa chúngta vẫn còn có một số chi tiết của vấn đề chưa nói xong, anh muốn cùng em nói cho rõ một chút, nhưng em lại không hiểu chuyện như vậy, em muốnanh phải làm sao bây giờ?”
Tôi liền khóc, anh lại nói là tôi không hiểu chuyện.
Nước mắt của tôi rơi, nhỏ giọt xuống sàn nhà, tôi vừa khóc vừa hỏi anh:”GiaTuấn, anh nói em không hiểu chuyện ư? Em làm như vậy vì ai? Bởi vì emyêu anh cho nên mới làm như vậy, anh nghĩ rằng em tự nguyện biến mìnhthành một kỹ nữ lẳng lơ như vậy để câu dẫn anh sao? Em xuất ra bách bảo, dùng hết mọi cách thức để câu dẫn anh, chẳng qua bởi vì em không muốnmất đi anh.”
Anh quay đầu lại, cùng tôi hai mắt nhìn nhau, đột nhiên, trái tim tôi chuaxót, tôi thấy sự cay đắng trong mắt anh, một mùi vị man mác của thêlương chua xót.
Thời khắc này, tư tưởng của tôi đã sụp đổ, sự ngụy trang trên khuôn mặt cũng giả bộ không được nữa rồi, tôi ủy khuất khóc lớn.
“Đinh Đinh.” Trong giọng nói của anh tràn ngập xót xa,”Nói cho anh biết, nếunhư anh biến thành một phế nhân, em còn có thể yêu anh hay không?”
Tôi ôm chầm lấy anh, không cầm được nước mắt,”Em vẫn sẽ yêu anh, bất luận lúc nào em cũng yêu anh.”
Anh tuyệt vọng thở hắt ra.
Ngón tay của tôi đặt trước ngực anh xoa xoa,
Lần đầu tiên, tôi chủ động, từ trước đến nay tôi chưa hề nghĩ tới tôi sẽchủ động như vậy, giữa quá trình hồi tưởng lại đó, tôi chỉ cảm thấy đỏmặt tía tai, cả quá trình một chút cũng không lãng mạn, thậm chí rất vôsỉ, anh nhắm mắt lại nằm ở trên giường, giống như một đại gia hưởng thụđể tùy tôi, tôi hôn một chút lên trán anh, chóp mũi, khóe môi, tất cảngọt ngào mà tôi sở hữu đều đưa hết cho anh, nhưng anh chẳng nói câunào, im ru để tùy tôi.
Khoảnh khắc đó đâng trào, anh đột nhiên ôm chặt lấy tôi, chặt đến nỗi tôi gầnnhư ngạt thở, không có cách nào hô hấp, tôi có một chút kinh ngạc nhonhỏ, rồi lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Tôi chợt nhớ tới trên tạp chí có nói: mỗi người đàn ông đều phải thông quahôn nhân rồi mới trưởng thành, rồi mới hiểu được cuối cùng cuộc sống củi gạo dầu diêm là như thế nào, vặt vãnh kinh khủng; mỗi người phụ nữ cũng thông qua hôn nhân rồi mới trưởng thành, rồi mới hiểu được cái gì gọilà trách nhiệm, cái gì gọi là khoan dung, cái gì gọi là thấy nhưng không thể oán trách.
Hôn nhân, không chỉ là một tráng thái, mà là một loại trí tuệ.
Hai người chúng tôi nằm quấn trong chăn, nhìn nhau, rất lâu không nói gì.
Tôi nhẹ giọng nói với anh:”Gia Tuấn, em sẽ không ly hôn, em không muốn lyhôn với anh, tình yêu, có lẽ là một việc rất lãng mạn, nhưng hôn nhânlại là một việc rất thiêng liêng, em muốn bảo vệ cuộc hôn nhân này.”
Anh nhìn tôi, rốt cuộc vẫn không nói gì, nhưng tôi rõ ràng thấy trong ánhmắt nhợt nhạt của anh có sự kiêu hãnh vui mừng và một chút thỏa mãn.


Chương 14 : Quyển 3 : Có đúng là mang thai hay không?

Sáng sớm hôm sau, tôi giật mình mở mắt ra, Gia Tuấn còn đang ngủ, tôi lặng lẽ nhìn anh.
Lông mày dài, đường môi gợi cảm, chiếc mũi thẳng, lông mi cũng có linh khí như vậy. Ôi, tôi lại sinh lòng tà rồi.
Tôi cẩn thận rời giường, tôi thức dậy sớm để vạch kế hoạch cho tốt, thờigian rất thích hợp, việc bây giờ tôi muốn làm chính là, chuẩn bị điểmtâm sáng tình yêu cho ông xã.
Lấy nhau 4 năm, tôi cũng không làm điểm tâm sáng cho Gia Tuấn được mấy lần, suy nghĩ lại, quả thực tôi rất có lỗi với Gia Tuấn, đàn ông đi saiđường phụ nữ không phải không có trách nhiệm, không phải tất cả đàn ôngđều là tiện nam, trời sinh đã có số mệnh ngoại tình, nếu như trong quanhệ hôn nhân này, tôi có thể quan tâm yêu thương Gia Tuấn tốt hơn mộtchút, săn sóc anh nhiều hơn một chút, có lẽ anh sẽ không đi chệch quỹđạo…
Tôi khẽ nói với chính mình, yêu không thể quá ích kỷ, nếu như tôi yêu người đàn ông này chân thành, phải thương yêu anh giống như một đứa trẻ, tôikhông thể lúc nào cũng sống dưới ô dù của anh.
Tôi lấy trứng gà trong tủ lạnh ra, đập vào cái bát nhỏ, sau đó rắc bột mỳ vào, bắt đầu chuẩn bị làm bánh trứng.
Nhiệt độ của lò điện không tăng lên được, luôn luôn dừng lại ở nhiệt độ thấp, hình như nút điều chỉnh bị mắc kẹt, tôi liền dùng ngón tay để vặn, vặnthế nào cũng không nhúc nhích, tôi liền dùng sức, kết quả “đùng” mộttiếng, xẹt qua đầu, nút vặn bên ngoài bị gãy.
Nhiệt độ lò bánh đột ngột tăng vọt, bánh trong lò lập tức bốc khói, tôi nhấtthời luống cuống, làm sao bây giờ làm sao bây giờ, ngắt điện, tôi xoayngười rút phích cắm ra, quỷ tha ma bắt, tại sao phích cắm này lại đượccắm chặt như vậy, tôi cố sức rút ra, kết quả kéo một phát, soạt mộttiếng, giỏi thật đấy, rút thì đúng là rút ra được rồi, nhưng vỏ ngoàicủa ổ điện bên cạnh cũng rớt theo ra ngoài luôn.
Mũi lại ngửi thấy được mùi khét, á, bánh của tôi bị khét.
Tôi thực sự là Tôn Nhị Nương (*) vào phòng sách mà, trái phải đều không được.
(*) Tôn Nhị Nương (nghĩa: Cô Hai nhà họ Tôn), tên hiệu Mẫu dạ xoa (Dạ xoacái), là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc ThủyHử. Bà là một trong 72 Địa Sát Tinh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.
Câu này theo như mình hiểu:Tôn Nhị Nương là người học võ, mà vào phòng sách thì tất nhiên sẽ luống cuống, làm gì cũng không xong.
Do vội vàng, tôi lại có thể quên dùng cái xẻng để lấy cái bánh ra khỏi đó, hoảng hốt đưa tay vào trong lấy bánh. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết thê lương, tôi chẳng những bị bỏng ngón tay mà còn bị bỏng cả cổ tay.
Gia Tuấn nghe tiếng thét thì từ trong phòng lao tới, anh vừa thắt dây lưng vừa gọi tôi:”Đinh Đinh!”
Anh chạy đến,”Bị bỏng tay rồi đúng không?”
Tôi ủy khuất khóc thét lên như thể bị mất tám trăm lượng vàng.
Anh lắc đầu liên tục, kéo tôi đến sô pha ngồi xuống, vừa tìm thuốc trị bỏng vừa trách mắng tôi.
“Ai bảo em sáng sớm thức dậy làm cơm?”
Tôi hùng hồn nói:”Tiểu Yến Tử!”
Anh tức giận vỗ, tàn nhẫn đánh vào mu bàn tay tôi một cái, sau đó phẫn nộ mắng tôi:”Em và con chim én đó thực sự rất liều mạng.”
Tôi đỏ mặt thuận theo anh.
Anh bôi thuốc mỡ cho tôi, đột nhiên trong lòng tôi cảm thấy giống như gióđang lật trang sách, vô cùng dịu dàng, ông xã của tôi, cuối cùng cũngquan tâm tôi giống như trước kia, động tác tay của anh hết sức yêuthương, cực kỳ thân thiết, dường như tôi không phải là người vợ mà anhmuốn yêu cầu ly hôn nữa, tôi chỉ là đứa trẻ của anh, là bé cưng nũng nịu với anh, trong lòng tôi rất thỏa mãn.
“Gia Tuấn.” Tôi mặt dày mày dạn ôm lấy anh, vòng tay qua vai anh thật chặt.
Anh bất đắc dĩ hỏi tôi:”Em lại muốn làm gì?”
Tôi cười ha ha, xấu xa nói:”Ông xã à, em nghĩ là em muốn anh lần nữa, có được không?”
Anh lập tức há hốc mồm ra, không, không phải cao hứng, mà hệt như chuột Mickey nhìn thấy quái vật, anh vô cùng hoảng sợ.
“Đinh Đinh.” Anh nhẹ nhàng vỗ vai tôi, thở dài. Hít mũi một cái, anh tò mò hỏi:”Cái gì đây, khét nồng nặc như vậy?”
Lúc này tôi mới nhớ ra, bánh, bánh của tôi, tôi nhảy dựng lên nhìn sang bàn ăn, tôi như một quả khí cầu bị xì hơi.
Gia Tuấn lắc đầu, anh đi vào nhà vệ sinh rửa mặt còn ung dung để lại mộtcâu:”Nhà tôi có một sư tử Hà Đông, không xuống nhà bế không đọc thơ!”
Cuối cùng, bữa sáng được giải quyết bằng cháo bát bảo đóng hộp hâm nóng lại.
Đến khi anh đi làm, tôi vẫn đi theo sau lưng anh, chỉnh lại áo khoác choanh thật tốt, giày da tôi cũng sớm lau sạch, anh xách cặp xuống lầu, tôi cũng vui vẻ đi theo anh xuống lầu, bước nhỏ giống như con gái Nhật Bản, anh quay đầu lại nhìn tôi, vẻ mặt thực sự bất đắc dĩ.
Anh khởi động xe, tôi ghé vào bên cửa sổ xe anh, ngọt ngào dặn dò anh,”Ông xã yêu, đi đường cẩn thận.”
Anh không trả lời, khởi động xe.
Tôi liều lĩnh chộp lấy đàu của anh, nhắm vào khuôn mặt của anh mà hung hăng hôn qua, anh cấp bách đẩy tôi ra, liên tục né tránh.
Đúng lúc đó chị Cát hàng xóm vừa đi xuống lầu, nhìn thấy một màn này của chúng tôi lập tức cười ngặt nghẽo.
Chị cười,”Chị Phó, chị thật là nhiệt tình đó!”
Tôi buông tay ra, mỉm cười nhìn chị Cát giải thích,”Không phải vậy đâu, đây là thói quen của chồng tôi, sáng nào anh cũng yêu cầu tôi phải nhưvậy.”
Gia Tuấn nhất thời trừng lớn hai mắt, hàm ý là, lúc nào tôi cũng muốn em như vậy sao?
Tôi chắp tay sau lưng, vẫy tay với anh hệt như đứa trẻ,”Cha ơi, trên đường đi làm cẩn thận nhé.”
Gia Tuấn không biết làm sao đành cười gượng, kéo dài giọng nói rằng:”Sai vai vế rồi, bà Phó.”
Tôi lại cười hì hì,”Sớm muộn gì thì anh cũng làm cha của con em thôi, bây giờ chẳng qua chỉ diễn thử một chút đó mà.”
Anh liếc tôi một cái, vừa vội vàng cúi thấp xuống, lần này kiên quyết khởi động xe, một làn khói trắng, chiếc Camry lăn bánh.
Gia Tuấn đi rồi, tôi khẽ thở dài.
Trước đây tôi chưa hề làm như vậy, tuy rằng tôi cũng yếu đuối, cũng làm nũng, thế nhưng không có quá sức như bây giờ, đúng là hôn nhân không có nguycơ thì không biết khổ cực, hóa ra công trình xây dựng một cuộc hôn nhânkhông giống với việc xây dựng một trung tâm thể thao.
Tất cả đều vì yêu.
Khi bước lên bậc thang để về nhà, bỗng nhiên trước mắt tôi cảm thấy chóngmặt, lại có cảm giác buồn nôn, vịn thành cầu thang tôi mất rất nhiều cốgắng mới có thể khắc chế được sự khó chịu trong dạ dày.
Gần đây cứ cảm thấy buồn nôn, chuyện gì đã xảy ra thế này?
Tôi sửng sốt, có đúng là mang thai hay không?



Chương 15 : Quyển 3 : Tôi có bùa hộ mệnh mới

Que thử thai hiện lên 2 vạch, que thử thai là que thử mới, chưa hết hạn sự dụng, vô cùng chính xác.
Tâm trạng tôi phức tạp, sau đó một nửa đúng là niềm vui sướng chiếm đa sốphần thắng, một nửa kia là tôi có chút thấp thỏm sợ sệt khi phải làm mẹ.
Tôi lập tức gọi điện thoại cho Gia Tuấn, điện thoại được kết nối, tôi gấprút hô vào điện thoại,”Gia Tuấn, em có chuyện muốn nói với anh.”
Bên trong truyền đến giọng nói của Đường Nhất Phàm:”Chị Phó? Sự phụ em ra tòa án rồi, điện thoại đang ở chỗ em.”
Tôi à một tiếng, hơi thất vọng, đúng là Gia Tuấn ra tòa án thì không baogiờ mang theo điện thoại cả. Không sao, nói tin tốt lành với anh chậmmột chút cũng không muộn, tôi tin chắc rằng anh sẽ rất vui vẻ, bìnhthường anh rất thích trẻ con, vào lúc này có con, quả thực chính là mộtdòng nước ấm để khôi phục mối quan hệ của vợ chồng chúng tôi.
Mà tôi, cũng bắt đầu xúc động, mẹ, tôi được làm mẹ.
Hiện tại tôi càng phải bảo vệ hôn nhân của chúng tôi mạnh mẽ hơn, bởi vì bây giờ tôi không còn một mình nữa, tôi vừa là vợ vừa là mẹ, tôi khôngngừng muốn làm vợ của Gia Tuấn còn muốn làm một người mẹ xứng đáng, vìcon của tôi, tôi không thể để người khác cướp đi chồng của mình.
Tôi muốn xác định lại xem có đúng là tôi thực sự mang thai hay không, do đó tôi vội vàng ra khỏi nhà đón xe đến bệnh viện.
Nằm trên giường, bác sĩ làm kiểm tra bụng nhìn tôi có chút thấp thỏm, trựcgiác nói cho cô biết, tôi tha thiết hy vọng một tin tốt lành.
Cuối cùng cô đưa kết quả và một tấm hình siêu âm nho nhỏ đầy màu sắc vào tay tôi, cười mỉm và nói với tôi:”Đã mang thai, 5 tuần, thai nhi phát triển rất bình thường, khi trở về chú ý ăn uống và tâm trạng nhiều một chút.”
Tôi hơi bất an hỏi cô:”Mấy hôm trước tôi có nằm viện vì bị viêm ruột, cótruyền nước biển, vậy có bị ảnh hưởng đến thai nhi không?”
Bác sĩ phụ sản sau khi nhìn tôi viết ra tên thuốc truyền dịch thì an ủitôi,”Vẫn tốt, những thuốc này không phát sinh phản ứng xấu tới thai nhi, chị có thể yên tâm.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ra khỏi bệnh viện, ánh nắng tươi sáng bên ngoài chiếu lên người tôi, hệt như ân huệ của Thượng Đế.
Bây giờ việc tôi cần phải làm là tìm Gia Tuấn, nói với anh tin tức này.
Biết tôi gặp rắc rối trong hôn nhân, Đinh Đang và Chu Vi đều đồng thờikhuyên bảo tôi, lại đều dùng một giọng điệu gần như nhau và nói vớitôi:”Cho dù phải ly hôn thì có gì đáng sợ? Đàn ông rồi cũng có thôi,không chỉ có một mình Phó Gia Tuấn là đàn ông ưu tú.”
Đúng vậy, tôi biết hai người họ có lòng tốt, thế nhưng họ chưa từng trải qua tình yêu với Gia Tuấn, trong thế giới tư tưởng nữ tôn (coi trọng địa vị của phụ nữ) của họ, có thể thay đàn ông như thay quần áo, thay rồi lại thay, vô cùng tự nhiên, nhưng nếu đổi lại là đàn ông thì sao?
Tôi vẫn nhớ rõ tình cảm giữa tôi và Gia Tuấn, lúc ngã bệnh, anh ôm tôi dỗdành tôi, khi mùa đông không có hệ thống sưởi, trước khi đi ngủ anh ủchân tôi vào trong lòng để tôi ấm áp, đúng, tôi quá yếu đuối, tôi khôngthể rời khỏi người đàn ông này, anh đi sai đường, họ liền cảm thấy anhgiống như một bộ quần áo bẩn, tôi không vứt bỏ mà còn giặt sạch sẽ ủiphẳng phiu rồi tiếp tục mặc lại trên người, đúng vậy, tôi phải làm nhưvậy, bởi vì tôi yêu anh. Tôi tin tưởng anh chỉ nhất thời phạm sai lầm,anh sẽ trở về, sẽ lại yêu tôi như trước.
Đến văn phòng của Gia Tuấn rồi, Gia Tuấn không có ở đó, Đường Nhất Phàm nói với tôi, có thể là Gia Tuấn đi ăn cùng với khách hàng, tố tụng sáng nay có phần quyết liệt, tôi hiểu, cho nên tôi không gọi điện cho anh, tôimuốn chờ anh quay lại văn phòng rồi tự nói với anh tin tức này.
Phía trước phòng làm việc của Gia Tuấn là bàn làm việc, ghế làm việc, đốidiện bàn làm việc là một hàng ghế sô pha, bên cạnh sô pha là giá sách,đằng sau bàn ghế làm việc, anh ngăn một bức vách nho nhỏ, bên trong cómột chiếc giường để ngày thường nghỉ ngơi, tôi quan sát bên trong cănphòng nhỏ này.
Ở trong chỉ có một chiếc giường, một chiếc đệm chăn, rất đơn giản, giốngnhư phòng ký túc xá đơn của người đàn ông độc thân, tôi nhất thời đaulòng.
Nằm ở trên giường, tôi hít vào mùi của anh trên chăn, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Không biết đợi bao lâu, tôi nghe được tiếng cửa phòng mở, trong lòng tôi khẽ rung đông, là Gia Tuấn trở về.
Tôi duỗi thẳng lưng lười biếng, vừa định gọi anh, bỗng nhiên tôi nghe thấytiếng bước chân khác, là âm thanh của giày cao gót bước vào theo, có phụ nữ vào cùng ư?



Chương 16 : Quyển 3 : Giao chiến trực diện với kẻ thứ ba

Là ai? Tôi hiếu kỳ.
Bên ngoài truyền đến tiếng động của ghế làm việc, hình như anh ngồi xuống.
Và người phụ nữ kia gọi anh:”Gia Tuấn.”
Tim tôi như bị dao cứa, giọng nói rất xa lạ, không giống với giọng trợ lýcủa Gia Tuấn, thế nhưng tại sao cô ta lại gọi Gia Tuấn thân thiết nhưvậy?
Tôi rất bình tĩnh ngồi trong phòng lắng nghe, tôi muốn nghe thử xem họ sẽ nói chuyện gì.
Giọng nói của người phụ nữ đó lại vang lên,”Cô ta vẫn không đồng ý ly hôn?”
Bên kia Gia Tuấn do dự một chút mới đáp,”Đúng, cô ấy không đồng ý.”
Trong lòng tôi phát lạnh, họ đang nói chuyện ly hôn của chúng tôi?
Người phụ nữ hỏi anh:”Vậy anh làm sao bây giờ?”
Gia Tuấn trả lời:”Có lẽ anh thực sự không nên ly hôn, gần đây Đinh Đinhthay đổi rất nhiều, cô ấy trở nên rất dịu dành hiền lành, cũng quan tâmtới anh rất nhiều, kỳ thực anh đã từng có suy nghĩ rằng có phải anh quátàn nhẫn và độc đoán hay không, Đinh Đinh nói rất đúng, hôn nhân chínhlà chỗ dựa tình cảm của hai người, không phải là nơi trút giận lúc tùyhứng hay nổi giận, khi bất cứ người nào phạm sai lầm, mình phải cho đốiphương một cơ hội để sửa chữa, không thể dùng ly hôn làm cách để chấmdứt tất cả.”
Trong lòng tôi khẽ rung động, Hóa ra Gia Tuấn cũng bị tôi làm cảm động.
Người phụ nữ kia ngập ngừng rồi nói:”Gia sơn dễ đổi, bản tính khó dời, bâygiờ cô ta đối xử với anh như vậy, đơn giản là cô ta không muốn mất anh,cô ta không có công việc, vẫn phải dự vào anh để kiếm tiền nuôi giađình, nếu thực sự ly hôn, cô ta sẽ mất đi tất cả, đương nhiên cô takhông muốn mất đi anh rồi.”
Tôi nhất thời phẫn nộ, đúng là một người đàn bà đê tiện, cô ta lại có thểgây chia rẽ quan hệ của vợ chồng chúng tôi trắng trợn như vậy.
Quả nhiên Gia Tuấn hơi mất kiên nhẫn:”Được rồi, chúng ta không tranh luận vấn đề này nữa, tại sao hôm qua em gặp mẹ anh?”
Lúc này người phụ nữ kia không thể không lo lắng, cô ta nhận:”Đúng, Gia Kỳnói với em, chan của bác bị đau, nên em đến thăm bác một lát.”
Gia Tuấn có chút không hài lòng, trong giọng nói rõ ràng tràn ngập sự bấtmãn,”Lần sau đừng làm chuyện khiến cho người khác hiểu lầm như vậy nữa.”
Cô ta khẩn thiết nói:”Gia Tuấn, anh biết rõ là em có tình cảm với anh mà, thực ra e chỉ là muốn, em chỉ là…”
Gia Tuấn cắt ngang lời của cô ta,”Anh hiểu, thế nhưng Quách Sắc à, hiện tại anh vẫn chưa ly hôn, anh cũng không hứa hẹn gì với em cả, thì em và Gia Kỳ lại nhanh chóng thân mật như vậy, còn ân cần với mẹ anh như vậy,chuyện này đã vượt ra khỏi quyền hạn em phải làm rồi, lần sau đừng làmchuyện như vậy nữa.”
Lòng tôi trầm xuống, đúng là một con hồ ly tinh giỏi, cô thực sự có kế sáchtấn công, lại thừa dịp tôi không có ở đây, làm lung lạc lòng người khắpnơi?
Hai người hoàn toàn không biết cách một bức vách, tôi an vị ở bên trong, âm thầm lắng nghe.
Gia Tuấn nói:”Quách Sắc, đừng đến tòa án tìm anh, em xuất hiện công khainhư vậy, ngay cả trợ lý của anh cũng bàn ra tán vào, điều này khiến chohình tượng của anh trước mặt của cấp dưới không tốt.”
Giọng nói của cô ta lại vang lên, có chút khổ sở, có chút uyển chuyển,”GiaTuấn, anh biết em yêu anh mà, bất luận hình dáng anh có ra sao đi nữa,em cũng tình nguyện chờ đợi anh.”
Tôi thầm nghĩ, cô tình nguyện chờ đợi anh ấy? À, thủ đoạn quen thuộc của hồ ly tinh, cô chờ đi! Tôi sẽ không cho cô cơ hội, tôi sẽ biến cô thànhmột bà cô già!
Tôi muốn nghe bọn họ sẽ nói cái gì nữa, lúc này tôi lại nghe được tiếnggiày cao gót, dường như con hồ ly tinh kia đi tới sau lưng Gia Tuấn, côta đang vỗ nhẹ vào phía sau vai Gia Tuấn, bóp vai cho anh, ghé vào taianh nói khẽ, tôi vừa lo lắng vừa sốt ruột, bọn họ đang nói gì với nhau?Tôi một chút cũng nghe không rõ, tôi tiến đến sat vách ngăn cô găng nghe lại lần nữa, nhưng lúc này, chiếc giường lại kêu kẽo kẹt, tôi thầm than nguy rồi.
Quả nhiên, Gia Tuấn ở bên ngoài nghe thấy, anh hô to:”Ai ở bên trong đó?”
Bên ngoài có tiếng vội vội vàng vàng va chạm vào cái bàn, Gia Tuấn vội chạy vào, anh kêu lên ngạc nhiên:”Đinh Đinh? Sao em lại ở đây?”
Tôi đành đứng dậy, tôi nhìn thấy sự sửng sốt trên khuôn mặt tuấn tú củaanh, lúc này từ phía sau vai anh tôi trông thấy người phụ nữ đó.
Ngay khoảnh khắc này, hai người phụ nữ chúng tôi đều lập phòng tuyến choriêng mình, bắt đầu tính toán kế sách để công kích đối phương.
Are you ready? (Bạn đã sẵn sàng chưa?)
Tên cô ta là Quách Sắc?
(Đinh Đinh: Cô là người phương nào?
Quách Sắc: Tại hạ chính là nhất phẩm hồ ly tinh tài sắc vẹn toàn, dịu dàng hòa nhã, lẳng lơ vô hạn, Quách Sắc, còn cô là ai?
Đinh Đinh: Dân phụ bất tài, chỉ là người phụ nữ nhỏ bé lạc đường, đọc sáchhai năm, học trường đại học hạng ba, tài sắc hạng bét, tài nghệ nấu ănkhông giỏi, Đinh Đinh.
… …) >>Mềnh đúi zí trí tưởng tượng wá fong fú of chị nì (0_o)
Tôi đang nhìn cô ta, cô ta cũng đang nhìn tôi.
Chắc chắn Quách Sắc đang suy nghĩ:”Bà cô già này, lo ở nhà làm vợ đi, chạy tới chỗ này làm gì?”
Trong lòng tôi lại đang suy nghĩ:”Kẻ thứ ba này, hồ ly tinh, chớ có kiêu ngạo, đến đây, tiếp chiêu!”
Nếu như là đang ở trong trò chơi đánh nhau, tôi nghĩ cột máu của hai ngườichúng tôi đều tăng vọt lên tới đỉnh điểm, chỉ chờ cơ hội, một chiêukhống chế địch, tung chưởng hoặc chém đối phương đến chết.
Gia Tuấn thì ngây người đứng ở giữa, nếu như diễn dịch theo hướng hình tượng hóa, thì hẳn là phải thế này:
Phó Gia Tuấn (ăn mặc thành thư sinh), làm ra vẻ khổ sở suy nghĩ: Một thê,một thiếp? Hoặc một thê, dã thiếp? Hoặc là bình thê? Hoặc là lại hưuthê?
(Một vợ, một vợ lẽ? Hoặc là một vợ, không có vợ lẽ? Hoặc đều là vợ? Hoặc là lại bỏ vợ?)
? ¥¥%¥! (? *…? ¥¥%¥! (? *…
? ¥¥%¥! (? *… ? ¥¥%¥! (? *…
Cách nghĩ lộn xộn, dù chỉ thoáng qua, sau khi nghĩ lung tung, tôi bỗng nhiên trấn tĩnh lại, trên khuôn mặt điềm tĩnh nhẹ nhàng nở nụ cười.
“Gia Tuấn.” Tôi thân mật gọi anh, đưa tay ra kéo tay anh:”Em đến tìm anh,Đường Nhất Phàm nói anh có án kiện, hơn nữa rất quyết liệt, anh có mệthay không?”


Chương 17 : Quyển 3 : Gia Tuấn nhất thời ngây người.

Tôi vừa nhìn Quách Sắc vừa thân thiện hỏi anh:”Anh có bạn à? Tại sao không giới thiệu với em?”
Quách Sắc cũng ngây người.
Tôn Vũ trong 《Tôn Tử Cửu Địa 》(Cửu Địa là chương thứ 11 trong binh pháp Tôn Tử) có một câu nói như vầy: Lúc mới đầu binh phải như xử nữ, chờ địch hé cửa thì xông vào như thỏ chạy trốn khiến địch chống cự không kịp.
Sau đó được hậu nhân diễn giải lại là: Tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy trốn.
Lời này tôi đương nhiên hiểu được, lúc này tôi càng hiểu rõ hơn, tôi tuyệtđối không thể hoảng hốt, càng không thể nhu nhược, tôi phải tĩnh như xửnữ, động như thỏ chạy trốn, đánh bại địch để giành chiến thắng.
Tôi lại nhẹ nhàng phủi phủi đầu vai của Gia Tuấn một chút, ”Xem này, gầnđây hay lo âu bận rộn, hôm qua mới gội đầu thì hôm nay lại có gàu, xemra dầu gội đầu lần trước mua cho anh dùng không được tốt rồi, phải đổiloại mới thôi, một lát nữa em đi siêu thị mua cho anh loại mới nhé.”
Tôi dịu dàng như thế lại hiền lành như thế, bất cứ người đàn ông chột dạnào nghe xong cũng cảm thấy như có một con dao nhọn sáng loáng treo trên đỉnh đầu, không phải là nụ cười nhẹ nhàng mà là lưỡi dao đang tới, quảnhiên, khuôn mặt của Gia Tuấn đều biến sắc.
Giọng nói của tôi rất nhẹ rất êm ái, tôi dỗ dành Gia Tuấn, ”Phải làm một vụkiện lớn, anh đã mất nhiều chất xám và công sức, chắc sẽ cảm thấy mệtmỏi lắm, vậy anh xử lý xong công việc rồi về nhà nghỉ ngơi sớm một chút, tối nay em muốn tâm sự tiếp với anh chuyện lúc sáng, anh còn nhớ không? Mỗi lần đến lúc ấy em luôn luôn giả bộ thành một người rất hư hỏng rấtxấu xa, còn anh đó, nói tính tình của em mãi như trẻ con không lớn!”
Những lời này là thật, tôi đúng là một phụ nữ ngớ ngẩn, cái ngớ ngẩn và đángyêu lớn nhất của tôi chính là khi tâm trạng của Gia Tuấn không tốt, tôisẽ khoác khăn trải giường và đội chiếc mũ được xếp từ giấy báo, miệngthì huýt sáo, trong tay thì cầm cây đũa phép Halloween ở trước mặt GiaTuấn giả làm ác ma, ”Nói! Người nào đã quấy nhiễu anh?” Vì Gia Tuấn, tôi giả ngây giả dại như vậy, thế nhưng, tôi ngu ngốc vì cái mang tên làtình yêu, bây giờ có người đến giành chồng tôi, tôi tuyệt đối sẽ khônglùi bước!
Gia Tuấn im lặng lắng nghe, kẻ thứ ba cũng ngẩn người tại chỗ, hóa thành không khí.
Tôi thong thả bước đến bên cạnh cô ta, mỉm cười vươn tay về phía cô ta,”Tôi là Đinh Đinh, là bà xã của Gia Tuấn, phải xưng hô với cô thế nào?”
Cô tay ngây người một lúc, hết nhìn tôi, lại nhìn Gia Tuấn.
Đang suy nghĩ, cô ta lại có thể dùng một giọng điệu ung dung và kiên địnhtrả lời tôi: ”Tên tôi là Quách Sắc, lẽ ra chúng ta nên biết nhau sớmhơn. Tôi là bạn gái của Gia Tuấn.”
Á, đồ không biết xấu hổ, da mặt lại có thể dày như thế mà nói bản thânmình chính là bạn gái của Gia Tuấn? Được lắm, tôi thuận theo cô, lá gancô có lớn đến vậy sao không có bản lĩnh nói thẳng một câu, tôi là bà xãcủa Gia Tuấn luôn đi? Cho cô biết, tôi vẫn còn là vợ của Phó Gia Tuấntrên giấy chứng nhận kết hôn, cô dám đến công thành chiếm đất ư?
Tôi vâng một tiếng, thản nhiên nói:”Gia Tuấn luôn đi xã giao bên ngoài, bạn khác phái cũng không thiếu, lúc anh về nhà thì tôi đây thường xuyêngiúp anh nhặt tóc của phụ nữ, ngoài ra khi giặt quần áo còn ngửi thấymùi nước hoa của phụ nữ, đôi lúc tôi cũng không hài lòng nói vài câu với Gia Tuấn, anh còn không cam tâm và nói với tôi, em tức giận làm gì, đều là bạn gái của anh.”
Tôi đáp lại một tràng, hời hợt trả lời.
Quả nhiên sắc mặt của người phụ nữ này thay đổi.
Gia Tuấn ngẩng đầu, ánh mắt của anh vô cùng kinh ngạc, vô cùng phức tạp.
Tôi phóng khoáng hỏi Quách Sắc:”Chị Quách đây tìm Gia Tuấn là có chuyện kiện cáo cần thương lượng sao?”
Cô ta nhìn tôi, dường như cả gan muốn đánh cược với tôi một phen, lại còndùng một giọng điệu rất bình tĩnh để nói:”Tôi tìm Gia Tuấn không phải có chuyện kiện cáo cần thương lượng, chúng tôi đang nói việc tư.”
Tôi tò mò hỏi:”Việc tư? Gia Tuấn, hai người có việc tư cần nói sao? Chi bằng để em về trước? Hai người cứ từ từ nói chuyện?”
Gia Tuấn lập tức cảm thấy hết sức xấu hổ.
Quách Sắc nhìn tôi, cô ta dùng một loại giọng điệu vừa trực tiếp vừa đặc biệt uy hiếp mà nói với tôi: “Đinh Đinh, người quang minh chính đại khôngnói lời mờ ám, tôi là bạn gái của Gia Tuấn, chúng tôi đã qua lại đượcmột thời gian rồi, anh ấy muốn ly hôn, anh ấy muốn sống chung với tôi.Tại sao chị không đồng ý ly hôn? Chị phải biết rằng Gia Tuấn không cònyêu chị nữa, chị còn níu kéo anh ấy như vậy, có ý nghĩa gì chứ?”
Hay thật, tôi cười lạnh, cô ta thực sự là không sợ chết không biết xấu hổ đạt tới cực hạn rồi!
Tôi điềm nhiên như không mà nói rằng: “Ly hôn? Gia Tuấn nói với chị là anhấy muốn ly hôn và sống chung với chị? Tại sao tôi không biết chuyệnnày?” Tôi nhìn qua Gia Tuấn, “Gia Tuấn, tối hôm qua không phải chúng ta vẫn đang thương lượng phải làm sao để kỷ niệm 4 năm ngày cưới sao? Emnói phải đi du lịch ở nước ngoài, anh lại nói ở nước ngoài không có gìvui, chi bằng đến Cửu Trại Câu(*), đúng không?”
Sắc mặt của Gia Tuấn và Quách Sắc đồng thời có sự thay đổi lớn.
Thực ra tôi cũng vô cùng hồi hộp, lòng bàn tay đầy mồ hôi, bởi vì nếu lúcnày Gia Tuấn trở mặt, không đứng về phía tôi, nếu anh trực tiếp nói vớitôi, “Đinh Đinh, cô ấy đích thực là bạn gái của anh, chúng ta ly hônđi!” Lúc đó tôi sẽ ở vào thế bị động, cho nên tôi rất căng thẳng.
Tôi đang đợi câu trả lời của Gia Tuấn.
Lúc này Gia Tuấn trả lời, anh rất mất tự nhiên, đối diện với hai người phụnữ, anh không chống đỡ nổi, anh nói: “Cái đó…, Quách Sắc, em về trướcđi! Có chuyện gì chúng ta bàn bạc lại sau.”
Quách Sắc nhất thời cứng họng tại chỗ.
Trong lòng tôi cười khẩy, hồ ly, nói cho cô biết, tuy rằng tôi ngốc, nhungtôi ngốc là ngốc ở trước mặt chồng, tôi ngốc không có nghĩa là tôi cũngngốc ở trước mặt mọi người! Khi tôi biết Gia tuấn có người phụ nữ khác ở bên ngoài, khi tôi bắt đầu hạ quyết tâm phải bảo vệ cuộc hôn nhân này,tôi giống hệt con mèo khi gặp nguy hiểm sẽ dựng hết lông toàn thân lên,mặc kệ cô là loại thần tiên gì ở phương nào, tôi đều phải đánh với cômột trận chiến để bảo vệ hôn nhân.
Thấy cô ta bối rối, tự nhiên tôi lại phóng khoáng mà nói với cô ta: “Vậy, chị Quách, không tiễn chị!”
Quách Sắc nhìn tôi, có một loại cương quyết không thôi, sự phẫn nộ tràn đầyhận ý, thế nhưng cô ta đành chịu, nếu cô ta là một con hồ ly chín đuôicó màu lông diễm lệ, thì tôi cũng là một con cáo đen dày dạn kinhnghiệm, đều là hồ ly, đạo hạnh của tôi so với cô ta cao hơn một bậc.
Cô ta gắng gượng đè nén, đành phải nhìn Gia Tuấn nở một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, “Được lắm, Gia Tuấn, em đi.”
Gia Tuấn vẫn im lặng không nói gì.
Tôi khách sáo tiễn cô ta ra cửa, thậm chí còn đích thân mở cửa cho cô ta, tôi thản nhiên cười với cô ta: “Tạm biệt chị Quách.”
Cô ta nhìn tôi hệt như nhìn một quái vật.
Cuối cùng cô ta cũng đi, tôi cũng tháo xuống lớp ngụy trang.
Đứng ở văn phòng của Gia Tuấn, chỉ còn lại hai vợ chồng chúng tôi, hiện tạichúng tôi mặt đối mặt với nhau, cùng nhìn vào mắt của đối phương.
Gia Tuấn rất chột dạ, nhìn trái, nhìn phải, đôi mắt bất an tìm xung quanhcăn phòng, dường như muốn tìm một vật gì có thể cố định tầm mắt, ngồixuống để ổn định lại tâm trạng.
Tôi cũng bình tĩnh lại, một mực quan sát Gia Tuấn, tìm biểu hiện trên khuôn mặt anh, đột nhiên, tôi thấy được sự bất an của Gia Tuấn, anh đang mấttự nhiên. Hóa ra, anh cũng biết bất an, anh cũng biết sợ.
Ho khan một tiếng, anh hỏi tôi: “Đinh Đinh, tại sao em lại ở đây?”
********************************************************
Chú thích:
(*)Khu phong cảnh Cửu Trại Câu, (tiếng Trung: 九寨溝, tiếng Tây Tạng: Sicadêgu) là vùng bảo tồn thiênnhiên, nằm trên độ cao 4000 m so với mực nước biển, thuộc châu tự trịdân tộc Khương, dân tộc Tạng A Bá, miền bắc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Khu phong cảnh Cửu Trại Câu được hình thành trên dãy núi đá vôi trầm tích,nổi tiếng nhờ hệ thống các hồ đa sắc và các thác nước nhiều tầng, đượcUNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1992. Năm 1990,khu phong cảnh này được đánh giá là một trong 40 khu du lịch đẹp nhấtcủa Trung Quốc. Năm 1997, khu phong cảnh Cửu Trại Câu được đưa vào danhsách hạng 5 các khu bảo tồn đa dạng sinh học thế giới trong phân hạngIUCN.


Chương 18 : Quyển 3 : Núi lượn đường quanh, thay đổi chiến tuyến

Gia Tuấn lại dẫn cô ta đến phòng làm việc, tôi chân thành nói rõ với anh,khi tôi dịu dàng giữ anh lại, vậy mà anh vẫn còn vấn vương với người phụ nữ ấy không dứt ra được, giờ khắc này, tôi đột nhiên sinh ra cảm giáccăm hận Gia Tuấn mạnh liệt, có bạn gái cũng không đáng nói, đàn ông đềucó bản năng động vật và dục vọng chiếm hữu, trước đây tôi nghĩ Gia Tuấncủa tôi không phải là người đàn ông như thế, anh phong lưu nho nhã,nhưng hiện tại tôi đánh giá anh cao hơn, anh cũng là lưu manh quân tử.
Trong trận chiến ly hôn này, tôi yếu, tôi khóc sướt mướt, bởi vì tôi vẫn còntôn sùng và yêu say đắm Gia Tuấn, nhưng hiện giờ tôi bỗng nhiên tỉnhtáo, thực ra Gia Tuấn tuy là ưu tú, nhưng anh vẫn là một người đàn ông,đàn ông có lúc sẽ phạm sai lầm, sẽ không tránh khỏi những cám dỗ, nếunhư tôi một mực tỏ ra yếu thế nữa, tiếp tục chiều theo anh, sẽ chỉkhiến anh càng ngày càng tự phụ, càng ngày càng ngông cuồng tự cao tựđại.
Không được, tôi không muốn tiếp tục nhu nhược, không muôn tiếp tục chiều theo anh nữa.
Xe taxi dừng lại, sắc mặt tôi không chút thay đổi bước lên xe, nói với tài xế địa chỉ nhà cha mẹ tôi.
Trên đường đi, lòng tôi như sóng dâng trào.
Mẹ tôi ra mở cửa, vừa nhìn thấy tôi, mẹ vô cùng kinh ngạc: “Đinh Đinh!”
Bởi vì sắc mặt của tôi rất kém, trắng bệt như giấy, tôi chỉ yếu ớt đáp lạimẹ một câu: “Mẹ.” Tất cả mặt nạ gỡ xuống toàn bộ, tôi ngã vào trong lòng mẹ.
Cha mẹ đều ở nhà, sau khi đỡ tôi đến sô pha, cha lập tức đi rót nước, còn mẹ thì lo lắng ôm tôi.
“Đinh Đinh, nói cho mẹ biết, đã xảy ra chuyện gì?”
Tôi không có cách nào để tiếp tục che giấu tâm sự nữa, vô cùng đau khổ, yếu ớt trả lời: “Mẹ, Gia Tuấn có phụ nữ bên ngoài, anh ấy muốn ly hôn vớicon!”
Cha mẹ đồng thanh hét lên: “Con nói cái gì?”
Câu trả lời này thật khiến cho cha mẹ sửng sốt, cha mẹ đồn thời kinh sợ,đột nhiên mẹ nổi giận, “Phó Gia Tuấn thực sự làm như vậy?”
Nước mắt tôi chảy ròng ròng, cuối cùng nói liên miên chuyện cãi nhau với Gia Tuấn, chúng tôi còn chiến tranh lạnh, còn có chuyện tôi gặp phải kẻ thứ ba, nói hết cho cha mẹ nghe.
Cha mẹ im lặng, rất lâu sau, cha đột nhiên nở nụ cười, cha hỏi tôi: “ĐinhĐinh, con thực sự trừng trị người phụ nữ ở bên ngoài của Gia Tuấn ngaytại phòng làm việc?”
Tôi lơ đãng gật gật đầu.
Cha thở phào nhẹ nhõm, lại có thể ung dung bỏ đi sang phòng khách bật tivilên xem, mẹ đuổi theo qua đó, mẹ tức giận trách cha: “Lão già kia, congái ông bị người khác trách mắng như vậy, ông lại còn tâm trạng để xemtivi, mau lên, thay quần áo cho tôi, chúng ta đi tìm Phó Gia Tuấn, tôikhông thể để mặc nó ức hiếp con gái mình.”
Cha nhìn mẹ tức giận khó giải, cha chỉ bình tĩnh nói: “Cho dù tôi và bà đitìm Gia Tuấn thì thế nào? Nếu như vợ chồng chúng nó thực sự hết duyênphận, bà nghĩ những lời khuyên nhủ của chúng ta sẽ có tác dụng sao? Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông.”
Mẹ liền ngạc nhiên, mẹ ấm ức nói: “Lẽ nào tôi để mặc Phó Gia Tuấn ức hiếp con gái tôi như vậy?”
Cha trầm giọng nói: “Đinh Đinh không còn nhỏ nữa, nó có thể làm được nhưvậy, chứng tỏ trong đầu nó đã nắm chắc, nếu như Gia Tuấn thực sự dám khi dễ con tôi, tôi đương nhiên sẽ không tha cho nó, nhưng hiện tại, tôi để cho vợ chồng chúng nó tự kiểm điểm lại bản thân trước.”
Mẹ rất không hiểu ý tứ của cha.
Tôi mệt mỏi, nói xong những lời này tôi cảm thấy có chút hối hận, Gia Tuấnnói đúng, ly hôn là chuyện giữa vợ chồng chúng tôi, tại sao lại khiếncho cha mẹ già phải bận tâm chứ?
Tôi đứng dậy, đẩy cửa phòng Đinh Đang ra, buông mình xuống giường của nó.
Không cần biết cha mẹ nói chuyện gì ở bên ngoài, tôi chỉ muốn ngủ thôi.
Cuối cùng Đinh Đang cũng về nhà, nó vào phòng, thấy tôi nằm trên giường, lập tức vội vàng nói với tôi: “Chị, em tìm được người tình của anh rể rồi.”


Chương 19 : Quyển 3 : Kẻ thứ ba lộ diện

Tôi cố nặn ra một nụ cười, miễn cưỡng trả lời nó: “Vậy sao?? Thực ra chị cũng đã gặp qua cô ta rồi.”
Mẹ vội chạy vào, kéo tay Đinh Đang: “Con nói cái gì? Đinh Đang, con đãbiết chuyện giữa chị và anh rể con từ lâu? Tại sao con không sớm nói cho mẹ biết?”
Đinh Đang nhỏ giọng càu nhàu: “Nếu như mẹ sớm biết, thế giới này không biếtsẽ loạn thành cái dạng gì.” Trái lại, nó tức giận bất bình mà nói: “Chị, em còn tưởng cô ta là dạng phụ nữ gì chứ, luận về vóc dáng tư thái côta đều kém xa chị, thật không hiểu tại sao anh rể lại muốn mắt cá chứkhông muốn trân châu.”
Tôi bị sự bao che ngây thơ của nó làm cho bật cười, “Đinh Đang, em thật quá đề cao chị rồi, cám ơn, à, mà em dùng cách gì để biết được người phụ nữ của anh rể em chứ?”
Đinh Đang đắc ý nói: “Có một anh chàng theo đuổi em, em đặt ra điều kiện,nếu như anh ta có thể giúp em theo dõi anh rể, tìm ra người phụ nữ cómối quan hệ mờ ám với chồng của chị em, em sẽ hẹn hò với anh ta.”
Tôi lắc đầu liên tục: “Em không nên hy sinh bản thân, xả thân cho sói ăn thịt sao? Không đáng.”
Trên mặt Đinh Đang hiện lên một chút ngại ngùng, nhưng giả vờ phản đối, nói: “Thấy anh chàng đó cũng khá có lợi ích mà, em cố gắng lắm mới cho anhta một cơ hội đó chứ.”
Mẹ sốt ruột ngắt lời nó, luôn miệng truy hỏi nó, “Nói, người phụ nữ kia là người như thế nào?”
Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại.
Đinh Đang thuật lại sinh động như thật với mẹ ở bên ngoài phòng, tôi nằm ởbên trong, lòng dạ rối bời, nhưng cũng nghe được rất rõ ràng, Gia Tuấnthực sự làm quá lộ liễu, ngay cả một người lạ cũng có thể tùy tiện trara được chuyện của anh, đủ thấy rằng anh quá làm càn, còn tôi? Quá mứcngu ngốc.
Tôi cười khổ, hóa ra tình nhân bé bỏng của Gia Tuấn là một bác sĩ, nghềnghiệp tốt, cứu người, nhưng mẹ nó, Phó Gia Tuấn, có đúng anh cố tình bị thương hay không?
Hóa ra Quách Sắc làm việc tại bệnh viện Đức Nhân.
Bệnh viện Đức Nhân? Trong đầu tôi thoáng kích động, tôi liền nghĩ đến quyển sách “Các căn bệnh về xương” trên bàn Gia Tuấn.
Chẳng lẽ là lúc Gia Tuấn đi khám bệnh thì biết cô ta? Hai người mới quen đã thân, rất tâm đầu nên cả hai cùng lên giường?
Không đúng, Gia Tuấn từng nói anh và cô ta bí mật quan hệ gần một năm mà, tôi và Gia Tuấn đến khám bệnh ở Đức Nhân chưa được bao lâu? Nói như vậy,hai người bọn họ đã biết nhau từ trước? Trời ạ, tôi cười gượng, Phó GiaTuấn ơi Phó Gia Tuấn, anh thực sự rất có bản lĩnh, che giấu một thờigian dài như vậy.
Có một câu thật kinh điển, hiện thực chà đạp quá khứ, lưu lại nghiệt chủng thì đúng là hồi ức, hồi ức… …
Mẹ tôi bất an chạy vào vỗ vỗ tôi, “Đinh Đinh, Đinh Đinh.”
Tôi cay đắng nói: “Mẹ, xin mẹ đi chợ mua chút tôm về được không? Con muốn tự tay bóc tôm.”
Nhắm mắt lại, tôi lập tức chìm vào giấc ngủ.
Tôi tỉnh dậy, trong mũi ngửi thấy mùi vị của thức ăn, đúng là đến chỗ nàocũng không tốt bằng ở nhà mình, ở nhà có căn phòng ấm cúng, hương vị của bữa cơm, chiếc giường ấm áp…
Mẹ gọi tôi ăn cơm, tôi ngồi xuống, lặng lẽ nhìn người mẹ bất an, người cha bình tĩnh, em gái thì lo lắng.
Tôi không động đũa, dường như mọi người cũng có tâm sự ngổn ngang nên không động tay.
Tôi thở ra một hơi, nhìn tôm co quắp ở giữa bàn ăn.
Duỗi tay ra, trước tiên tôi gắp một con tôm đặt vào đĩa của cha, “Cha, chúc cha sống lâu trăm tuổi, luôn cơ trí.”
Sau đó tôi lại gắp một con đặt vào trong đĩa của mẹ, “Mẹ, chúc mẹ trẻ mãi không già, dồi dào sức khỏe.”
Tôi lại gắp một con đặt vào trong đĩa của Đinh Đang, Đinh Đang liên tục xua tay vì sợ, “Chị, tạm thời không cần chúc phúc em, chị chúc em một lời,em sẽ vấp té mất.”
Tôi nói một cách tự nhiên, “Tất cả mọi người đều cho rằng con vô cùng thấtbại, vô cùng đau khổ phải không? Đúng vậy, con rất đau khổ, thế nhưngtiếp tục đau khổ để làm gì, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, con không muốnly hôn, không muốn đánh mất cuộc hôn nhân này, nhưng con phải tự mình đi đánh trận chiến này, mọi người yên tâm, cho dù thua, con cũng sẽ thuathật sảng khoái, sẽ không chảy nước mắt khóc lóc, bởi vì bách bộ chi nội tất hữu phương thảo (theo mình hiểu: trong vòng một trăm bước ắt sẽ có cách).”
Mọi người nhìn tôi, đợi một hồi, cha cười ha hả, “Con gái của cha hôm nay toàn bộ thất khiếu (gồm 2 tai, 2 mắt, 2 lỗ mũi và miệng) đã thông suốt hết rồi!”
Toàn bộ thất khiếu đã thông suốt? Tôi cười khổ, xem ra trước đây thất khiếucủa tôi chỉ thông có 6 thôi, đúng thật là mít đặc mà.
Từ nhà của cha mẹ đi ra, đã là 8h tối, mẹ lo lắng bảo Đinh Đang đi cùngtôi ra giao lộ, tôi an ủi mẹ: “Yên tâm đi mẹ, con không sao.”
Mẹ thở dài than thở, “Con và Gia Tuấn, làm sao lại cãi nhau chứ?”
Đinh Đang hừ một tiếng, “Mẹ, mẹ luôn nói chị của con bị nuông chiều thànhkhông biết suy nghĩ, con thấy anh rể con mới là được vỗ béo rồi bị làmthịt lúc nào không biết, tuổi tác càng lớn thì càng hồ đồ, tại sao anhấy không suy nghĩ thêm một chút, ly hôn xong thì anh ấy còn cái gì?Đúng, anh ấy là một đại luật sư, vậy thì sao? Một khi ly hôn, tài sản bị chia làm hai, danh tiếng của bản thân cũng bị suy giảm mạnh, thật là ăn nhiều đồ cay quá rồi, con người cũng bị động kinh.”
Tôi dở khóc dở cười, “Đinh Đang, em thật là đáng yêu.”
Đinh Đang ôm chằm lấy tôi, “Chị, em muốn chị luôn nhớ, em vĩnh viễn yêu chị.”
Tôi cười, tạm biệt mẹ và em gái, nếu tôi không ly hôn với Gia Tuấn, thì tôi phải về nhà của mình.
Khi đến dưới lầu, tôi nhìn thấy xe của Gia Tuấn.
Tôi có chút chần chờ đứng ở dưới lầu, gặp Gia Tuấn thì chúng tôi phải đàm phán thế nào đây?
Yêu đương là một trò chơi trốn tìm, ly hôn lại chẳng phải như vậy sao? Mộtbên phải ly, một bên khác thì đi tìm, hiện tại tôi và Gia Tuấn chính làđang chơi trò trốn tìm.
Tôi bắt đầu nhớ lại trận chiến ly hôn với Gia Tuấn.
Lúc anh bắt đầu đề nghị ly hôn, tôi luống cuống, khi đó tôi ở thế yếu, tôisợ mất đi anh, đó là lý do vì sao tôi khóc, tôi cầu xin anh, anh khôngbị tôi lay động, bởi vì anh nghĩ rằng anh sẽ rời khỏi tôi, thế giới bênngoài đầy hoa thơm cỏ lạ, anh có thể không cần níu tôi lại. Sau đó, tôidẹp bỏ tự ái, khẩn cầu anh, thậm chí không ngại câu dẫn anh, chính vìtôi hy vọng anh hiểu được, tôi làm như vậy là bởi vì tôi yêu anh.
Nhưng hiện tại gió mát đã làm thông suốt đầu óc tôi, tôi tỉnh táo hơn.
Gia Tuấn thích người phụ nữ bên ngoài, đơn giản là bởi vì tôi quá dung túng cho anh, tôi không có gì nổi bật nên đã không hấp dẫn được anh. Hiệntại, kẻ thứ ba đang tiến dần từng bước, trắng trợn lộ liễu, tôi còn cóthể làm được gì đây? Tiếp tục tỏ ra yếu kém? Như vậy anh sẽ càng ngàycàng cảm thấy tôi yếu đuối dễ bắt nạt, nếu như anh không ly hôn nữa, anh sẽ nói là anh thương hại tôi, đồng tình với tôi, bị nước mắt của tôilàm cảm động, anh đang làm việc thiện, không được, tôi không muốn nhưvậy, bây giờ tôi phải mạnh mẽ và cứng rắn lên.
Tôi mở cửa.
Cực kỳ khiến tôi bất ngờ, Gia Tuấn đang ngồi ở sô pha, anh ngồi rất ngayngắn, đang xem tổng tuyển cử Đài Loan, vụ bê bối nội bộ của Đảng TiếnBộ.
Vừa nhìn thấy tôi, toàn thân anh thoáng cứng lại, hai mắt nhìn tôi, tầm nhìn trước sau không rời khỏi tôi.
Tôi nhét chìa khóa cửa vào trên nóc tủ, cởi áo khoác ra, ngáp một cái.
Lúc này tôi mới chú ý đến trong nhà có chút khác biệt.
Sáng nay khi vội vội vàng vàng đi ra ngoài, tôi không có dọn dẹp nhà cửa,giày dép lung tung, trên sô pha còn có tấm trải giường, bao gối, quần áo ta thay ra để chuẩn bị đem đi giặt. Mà tôi cũng chưa lau dọn, thế nhưng tối nay tôi quay về thì?
Trên ban công, quần áo đã được phơi, máy giặt đã giặt sạch quần áo rồi sao?
Trên bàn, bát đũa cũng được thu dọn xong, bát đũa tự chạy vào nhà bếp sao?
Sàn nhà được lau sạch sẽ; tạp chí, báo trên bàn trà cũng được sắp xếp gọn gàng; dĩa đựng hoa quả còn được bày trái cây tươi.
Căn nhà này, sạch sẽ ngăn nắp, xem ra hết giờ làm anh trở về nhà sớm để dọn dẹp, anh muốn làm gì?




Chương 20 : Quyển 3 : Ông xã chột dạ

Tôi thay dép lê, ấn ấn vai ngồi xuống sô pha, vừa xem tivi, tôi không nhịnđược liền hỏi: “Tổng tuyển cử Đài Loan có liên quan đến anh à.” Một tayđoạt lấy điều khiển từ xa trong tay anh, lập tức chuyển kênh.
Gia Tuấn ngơ ngác nhìn màn hình, một kênh nào đó đang phát sóng 《Một Châu Lập Ba thanh tú》, hiện tại Châu Lập Ba (1) đang đứng trên đài dùng ngôn ngữ cơ thể một cách khoa trương để diễn giải.
Anh hỏi tôi: “Em đi đâu vậy?”
Tôi điềm nhiên như không mà nói: “Em về nhà cha mẹ ăn cơm, mẹ làm rất nhiều món ăn ngon, nhất thời tham ăn nên nán lại lâu một chút, đúng rồi, anhăn cơm đi!”
Anh ê a vài tiếng.
Sau đó, anh cẩn thận hỏi tôi: “Em… không nói với cha mẹ chuyện của chúng ta chứ?”
Tôi hừ lạnh, “Nói để làm gì? Ly hôn là chuyện của hai chúng ta!”
Anh nhất thời ngây người, lời này không phải là phiên bản của anh sao?
Hai người chúng tôi im lặng xem tivi, thực ra tôi hiểu rõ, tuy rằng ngoàimặt hai người chúng tôi cố tình bình tĩnh, nhưng trong lòng luôn có sóng ngầm tuôn chảy.
Hai người chúng tôi giống như trong trò chơi The King Of Fighters (2), giao đấu với kẻ ngang ngược trên phố.
Are you ready?
Phó Gia Tuấn (cột máu sắp cạn, vô cùng hoang mang khó hiểu ): ? #¥%… ? *Đinh Đinh đây là thế nào? Ngày hôm qua cô còn là con cừu non, ngày hômnay đã biến thành một con Khôi Thái Lang (3)?
Đinh Đinh (cột máu đang đầy, bày sẵn trận địa sẵn sàng đón địch): *##¥#!#¥¥* Phó Gia Tuấn cái người này là đồ tồi, tôi còn chưa xuất tuyệt chiêu đấy nhé, anh sẽ hoàn toàn biến thành một vũng nước?
… … K. O… … …
Hai người im lặng xem tivi một hồi, tôi ngáp.
“Em đi ngủ đây.” Tôi nói.
Anh cũng đứng dậy, đi theo tôi vào phòng ngủ.
Tôi nhìn anh một cái, chộp lấy cái gối ở trên giường, ném vào trong ngực anh, sau đó tôi chỉ vào cánh cửa phòng ngủ.
“Ra ngoài! Sang phòng khác ngủ.”
Anh ngây ngốc ôm cái gối, rất là khó hiểu: “Đinh Đinh?”
“Không phải anh không muốn ngủ chung với em sao?”
Anh rõ ràng ngu ngốc chẳng biết phải làm sao, hoàn toàn không biết làm thếnào trả lời tôi. Tôi biết anh sẽ nghĩ, tôi hôm qua tôi còn dịu dàng âncần, hôm nay tôi lại trở nên lạnh lùng, vì sao?
Tôi đi lướt qua anh đến nhà vệ sinh để rửa mặt, lề mà lề mề rửa mặt xong,sau khi lau hết nước trên mặt, tôi phát hiện thấy anh ôm cái gối, ngồi ở sô pha.
Tôi lại vào trong phòng ngủ lấy ra một cái chăn, vứt xuống dưới chân anh.
“Đừng nói rằng em không cho anh chăn nhé!”
“Đinh Đinh”
Tôi khoanh tay, dựa vào bên mép khung cửa.
Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.
Cuối cùng anh khó nhọc lắm mới thử nói chuyện với tôi: “Đinh Đinh… chúng ta nói chuyện được không?”
Được thôi, cuối cùng anh cũng muốn nói chuyện với tôi, tôi đang đợi.
Tôi trả lời, “Được, lược bớt mấy lời vô ích ở phần đầu đi, nói thẳng vàotrọng tâm! Ở đây cũng không phải là tòa án, tay anh không cần đặt lênHiến Pháp mà trịnh trọng tuyên thệ, anh chỉ cần nói ra chính xác suynghĩ của anh là được.”
“Đinh Đinh.”
“Em đang nghe.”
Anh cắn môi, “Xin lỗi!”
Chết tiệt, anh thực sự không có gan mà, bây giờ mới nhớ tới chuyện nói xin lỗi tôi!
Tôi bình tĩnh nói: “Đừng nói câu này với tôi, loại phong cách này khôngphải là sở trường của anh! Anh muốn nói với tôi chuyện gì?”
“… Được, Đinh Đinh, thực ra anh đã muốn giải thích chuyện này với em từlâu, quan hệ giữa anh và Quách Sắc, tụi anh biết nhau một năm về trước.”
Tôi lạnh lùng nhìn anh.
“Tụi anh… Ban đầu là bạn bè, sau đó có một lần anh uống rượu say, cho nên tụi anh đã…”
Tôi bỗng nhiên thẹn quá hóa giận, hóa ra là tôi nhân nhượng anh, sự kiêu ngạo của anh bất chợt giảm sút, tôi giận tím mặt.
“Uống rượu say ư? Phó Gia Tuấn, anh muốn nói cái gì với tôi? Anh muốn nói với tôi, bởi vì anh nhất thời say rượu hồ đồ, trong lúc mơ hồ nên đã bò lên nhầm giường, ngủ nhầm phụ nữ sao? Hay là anh muốn nói, là anh không cốý, là anh bị cô ta cưỡng hiếp à? Là anh hoàn toàn đang ở trong trạngthái vô thức mới phạm lỗi, hy vọng quan tòa cho phép tại ngoại, phán cho anh hình phạt thỏa đáng, hoặc sau lại đến hoãn thi hành án?”
“Đinh Đinh, em hãy nghe anh nói, em có thể đừng cố chấp như thế không? Đừngchua ngoa như thế không? Quả thật anh đã sai rồi, em hãy nghe anh nóitiếp có được không?”
“Phân chó!”
Anh cau chặt lông mày lại, tôi đang chửi anh! Đúng, là tôi không giữ được bình tĩnh.
Giọng nói của anh đã quá mệt mỏi, “Đinh Đinh, là anh đi quá giới hạn, xin lỗi em! Thực ra em không thua kém gì cả, anh cũng không nghĩ rằng sự việcsẽ thành ra như vậy, xin lỗi, em có thể tha thứ cho anh không?”
Tôi cười nhạt: “Phó Gia Tuấn, anh không có bao nhiêu dũng khí hả! Vài ngàytrước, anh kiêu ngạo phách lối nói với tôi rằng, Đinh Đinh, chúng ta lyhôn đi! Lúc đó tôi khóc, anh bỏ đi để tôi ở nhà khóc đến nổi thở khôngra hơi, anh ở đâu? Lúc trời mưa xối xả, tôi ở bên ngoài phòng của anh,đau khổ cầu xin anh mở cửa, anh đang làm gì? Lúc tôi đau bụng vì viêmruột, tôi gọi điện thoại cho anh, anh đang ở đâu? Ở trên giường củangười phụ nữ đó và cùng cô ta chơi trò chơi nhà chòi sao? Thế nào, bâygiờ anh đã tỉnh ngộ? Phát hiện ra người phụ nữ kia và tôi cũng không cógì khác biệt có đúng hay không? À, thực sự anh cũng sợ phải ly hôn, sợcái gì? Sợ tôi phân chia tài sản của anh, sợ tôi làm mất hết danh tiếngcủa anh à?”
Anh im lặng, cắn chặt môi nhìn tôi.
Cuối cùng, tôi nghe được giọng nói của anh, “Xin lỗi, Đinh Đinh, thực ra,hôm nay anh thực sự không muốn nói những chuyện này với em, anh muốn nói chính là, anh muốn nói là…”
*********************************************************
Chú thích:
(1) Châu Lập Ba là một nghệ sĩ hài độc diễn nổi tiếng của Trung Quốc.
(2) The King Of Fighters: Một game đánh nhau nổi tiếng.
(3) Khôi Thái Lang: sói xám, một nhân vật hoạt hình- game.

Chương 21 : Quyển 3 : Cho thì không ngọt, cướp đoạt mới thơm

Xót xa cộng với ủy khuất, oán hận cộng với phẫn nộ, toàn bộ cuộn trào trong lòng. Tôi không thể chịu đựng nữa, mắng:
“Anh muốn nói cái gì? Chẳng qua anh muốn nói, anh đã phạm sai lầm, anh phạmvào một sai lầm mà tất cả đàn ông đều sẽ phạm phải có đúng không? Uốngrượu nên hỏng việc? Lý do chết tiệt, tôi thấy anh không say, nếu thực sự anh say đến bất tỉnh nhân sự thì anh còn hơi sức để lăn lên giường vớicô ta sao?”
Anh nhìn vào ánh mắt tôi, tôi biết hiện tại tôi nhất định rất hung dữ, tôigiống cái gì? Đứng dưới ánh đèn sáng choang ở phòng khách, hai tay nắmthành quyền, ngực phập phồng dữ dội, lời lẽ mạnh mẽ, toàn bộ không cònvẻ dịu dàng của vài ngày trước, hiện tại tôi đã thay đổi, hoàn toàn biến thành một người khác.
Gia Tuấn nhìn tôi, con ngươi sâu thẫm thâm trầm, rất lâu sau, anh rũ mắt xuống, tầm nhìn rơi vào trên nền gạch ở trước mặt.
“Đinh Đinh.” Giọng nói của anh rất cay đắng, “Xin lỗi!”
Tôi cười lạnh đáp: “Phó Gia Tuấn, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu!”
Anh không nói gì nữa, tôi xoay người trở về phòng, cạch, tôi đóng cửa lại.
Ngã nhào lên giường, nước mắt tôi rơi đầy mặt.
Thực sự khiến tôi quá bất ngờ, lúc tôi khóc lóc cầu xin anh, nhỏ giọng mềmmại giữ anh lại, anh lại không bị tôi lay động, lúc tôi thực sự phátcáu, trái lại, anh lại sợ?
Cục phân, Phó Gia Tuấn, hóa ra anh cũng chỉ có thế này thôi, tôi nghĩ rằnganh phải cứng rắn với tôi đến cùng, giương cao cái gọi là quan điểm tình yêu muôn năm, oai phong lẫm liệt mà ly hôn với tôi, té ra anh cũng yếuhèn như thế, sau khi phân tích rõ thực tế, anh cũng lại bò lên giường của người vợ cũ này.
Đột nhiên tôi rất rất buồn, tôi vốn tưởng rằng chúng tôi sẽ ầm ỹ một trậnthật to, không ai nhường ai, đối chọi gay gắt, lôi ra khuyết điểm củanhau, mắng chửi nhau, thậm chí xé rách quần áo của nhau, từ chỗ cãi nhau sẽ thăng hoa thành dùng binh khí đánh nhau, hứ, trời đất ơi, chúng tôikhông làm như vậy. (>> si nghĩ hơi wá đà đó nàng Đinh…)
Một đêm này, chúng tôi chính thức tách ra ngủ, cách một cánh cửa, mỗi căn phòng, hai người.
Đây cũng là buổi tối đầu tiên chúng tôi chính thức ở riêng, kết hôn 4 năm,chúng tôi chưa từng ngủ như vậy, người ta nói vợ chồng cãi nhau, đầu này đánh nhau đầu kia huề, tối kỵ chia giường, cho nên, dù chúng tôi có cãi nhau cũng không chia giường, đôi khi có chút khắc khẩu, Gia Tuấn sẽ rất vô sỉ, ngoài mặt thì không nói gì cả, đến nửa đêm sẽ trêu chọc tôi, tôi đẩy anh ra không thèm để ý đến anh, nhưng càng đẩy thì anh càng vô lại, đem vật cứng rắn của bản thân đưa vào trong cơ thể tôi, sau khi đưa vào rồi lại không vội vàng tiến tới, trái lại chỉ dùng “Cửu thiển nhất thâm” (Chín lần cạn một lần sâu: *đỏ mặt* cái này mình không tiện giải thích nha!!! Các bạn muốn tìm hiểu thì hỏi bác Google giúp mình >”<) để quấy rầy tôi, tôi tức giận vô cùng liền mắng anh: “Anh muốn làm gìthì làm nhanh lên, làm xong nhanh một chút còn đi ngủ nữa.”
Anh lại cười: “Muốn anh phải nhanh à?”
Kết quả cuối cùng là, tôi phải liên tục cầu xin, đồ thổ phỉ, anh đúng là thổ phỉ mà.

Tôi rơi nước mắt, anh và người phụ nữ kia có phải cũng làm như vậy hay không?
Ai có thể lý giải được sự chua xót của trái tim tôi.
Một đêm yên tĩnh.
Tôi biết, Gia Tuấn cũng không ngủ được.
Sáng hôm sau tôi thức dậy, khi mở cửa phòng ra, đúng lúc chạm mặt Gia Tuấn cũng đang mở cửa một phòng khác.
Đưa mắt nhìn nhau, chúng tôi lại đi ra cùng một lúc, lại đồng thời hướng về cùng một phía, đều muốn đi vào nhà vệ sinh.
Tôi trừng mắt liếc anh, trong lòng oán hận càu nhàu, cho dù phải giằng co với một cục phân như anh cũng phải tranh đến cùng!
Hình như anh cũng cảm giác được cơn giận dữ của tôi, thế là lập tức chột dạ xoay ngược trở lại phòng.
Tôi không muốn để anh coi thường tôi, để anh nói rằng biểu hiện vài ngàytrước của tôi đều là giả vờ, do đó tôi đi vào nhà bếp, chăm chú làm điểm tâm sáng, chí ít anh không ăn thì tôi cũng phải ăn.
Tôi khuấy sữa đậu nành, chiên trứng gà xong, cắt một cây lạp xưởng, tiếp đó gọt một trái dưa leo. Tôi không gọi anh ăn điểm tâm, bởi vì tôi biếtanh sẽ tự lăn qua, nếu như bây giờ anh không ngồi ở bàn ăn, đúng lúcchứng minh rằng anh đã thừa nhận sự sợ hãi, anh không muốn khôi phục lại quan hệ với tôi.
Quả nhiên, Gia Tuấn ngồi lại bàn ăn, hai người chúng tôi không nói câu nào, cầm đũa của riêng mình.
Rất trùng hợp, hai người chúng tôi đồng thời xiên đũa vào một cây lạp xưởng ở trong đĩa.
Tôi lại tức giận, “Cho thì không ngọt, cướp đoạt mới thơm!”
Anh liền rút tay về, chuyển đũa về phía miếng dưa leo trên bàn.
Tin thời sự trên tivi, hai kênh Trung Ương đang phát tin tức.
“… Xã hội hiện nay, tỷ lệ ly hôn vẫn còn cao, thậm chí rất nhiều thành phố xảy ra hiện tượng kỳ lạ như vậy, đến nỗi tỷ lệ ly hôn còn cao hơn sovới tỷ lệ kết hôn, đó là lý do vì sao mà có rất nhiều thanh niên lúc kết hôn đã làm chứng nhận tài sản trước hôn nhân, nhưng mà, làm chứng nhậntài sản là có thể giảm thiểu tỷ lệ ly hôn sao?”
Tôi lạnh lùng mắng: “Muốn giảm thiểu tỷ lệ ly hôn? Có một cách rất đơngiản, tài sản ly hôn sẽ thuộc về Nhà nước, con cái thì thuộc về việnphúc lợi, để xem ai còn muốn ly hôn.”
Gia Tuấn bị mắc nghẹn trứng gà trong miệng, anh bị ngạt thở, đành phải vội vã uống nước.
Người nào dám nói phương pháp của tôi không trực tiếp? Lôi ra ngoài bắn cho tôi!
Gia Tuấn nuốt không trôi nữa, anh lau miệng, vứt miếng khăn giấy đi.
“Anh đi làm đây!”
Tôi không lên tiếng, tự mình dọn dẹp bàn ăn, tôi quả thực không còn tâm trạng nào để nói chuyện với anh.
Anh rầu rĩ rời đi, nặng nề đóng cửa lại, thoáng cái căn nhà trở nên trống trải.
… …
Tôi thở dài, lấy ra một quyển vở, bắt đầu rà soát chuyện cần làm.
Phải đóng tiền điện nước, tiền truyền hình cáp cũng phải đóng, còn có phí băng thông, phí điện thoại di động của Gia Tuấn.
Có thể sử dụng ngân hàng trực tuyến (Internet Banking) để đóng tiền, song phí điện thoại của Gia Tuấn phải đến trực tiếp phòng kinh doanh để đóng, anh không thích đóng tiền qua mạng vì sẽ không nhìn thấy trị số thực. Muốn tôi đích thân đi đến đó.
Còn có, người em họ của Gia Tuấn đã sinh được một đứa con trai, tháng nàyđãi tiệc đầy tháng nên phải đưa tiền mừng, cũng phải đưa tiền sinh hoạtphí cho mẹ chồng bên kia.
Từng cái từng cái, lần lượt từng còn số trên giấy, người nào nói làm bà chủrất dễ, các người đến nhìn thử xem, rất nhiều đàn ông nói thô lỗ với phụ nữ rằng, cô ở nhà làm cái gì? Người đàn ông nào nói ra những lời nàychứng tỏ là không tốt không có phẩm chất, việc nhà nhỏ nhặt nên anh ta không thể nhìn thấy, thế nhưng tốn rất nhiều thời gian, anh lau nhàmột lần, giặt quần áo một lần, sau đó đi mua thức ăn, nấu cơm, thời gian cứ như vậy trôi qua không đổi. Ngày qua ngày, giữa những chuyện vụn vặt đó, tuổi thanh xuân của người phụ nữ bị tiêu hao gần như cạn kiệt, đôikhi còn không đổi lại được sự thấu hiểu của người thân.
Cho nên hiện tại có rất nhiều phụ nữ không muốn làm nội trợ, thà rằng họ đi làm việc ở bên ngoài cũng không muốn làm việc nhà, bởi vì cái họ muốnchính là sự tôn trọng, và địa vị bình đẳng với đàn ông.
Tôi im lặng suy nghĩ, nếu như bây giờ tôi đi làm, ít nhất tôi cũng sẽ không để cho đàn ông khinh thường, đúng là…
Tôi thở dài, lấy áo khoác của Gia Tuấn ra, muốn xuống lầu đến tiệm giặt ủi, còn có, đôi giày da và đôi giày thể thao của Gia Tuấn cũng phải mangđến tiệm giày để bảo dưỡng.
Buổi trưa còn có đám cưới của bạn học, trời ạ, rõ là chuyện đau đầu, không phải lần đầu kết hôn, mà lại là tái hôn.
Điều khủng khiếp nhất chính là tái hôn cũng phải đi tiền mừng, còn điềukhủng khiếp thứ hai chính là giá cả ngày một leo thang, khiến người tacũng phải tăng tiền mừng lên.
Cuối cùng tôi cũng ra khỏi nhà, đến khách sạn cũng không mất nhiều thời gian lắm.
Cũng may là đám cưới của bạn học, rất nhiều những gương mặt quen, nhìn thấytôi, tất cả mọi người đều nhiệt tình bắt chuyện, “Này, Đinh Đinh.”
Tôi cười và cũng chào hỏi lại mọi người, mọi người đều ngồi xuống.
Tất cả cười ha ha nói đùa với nhau. Âm nhạc vui vẻ cứ lượn vòng bên taichúng tôi, ai ai cũng mở miệng cười tươi. Trên màn hình lớn đang phátmột MV tân hôn của cô dâu- chú rể, hình ảnh được chụp vô cùng đẹp vàtinh tế, trông hệt như ngôi sao điện ảnh.
Tôi không kiềm chế được, khen: “Thật là một cặp xứng đôi.”
Có một người bạn học nghe xong, nhịn không được cười ha ha, nói đùa: “Không biết lần này có thể duy trì được bao lâu.”
Tôi nhất thời ngây người, người này tại sao lại nói chuyện như vậy, dù dễ dãi nhưng lúc này cũng không thể tùy tiện như thế chứ?
Một bạn học khác ở bên cạnh cũng cười ha ha tiếp tục đề tài, “Phụ nữ lyhôn, một bước giàu sang; đàn ông ly hôn, một bước nghèo hèn.”
Tôi thầm nghĩ, những người này thực sự quá đáng ghét, ăn tiệc mừng củangười ta mà còn nói chuyện thôi lôi của người ta nữa, thật là xã hội hưvinh, lòng người khó đoán.
Ngày xưa kết hôn, người ta sẽ nói “thiên trường địa cửu”; bây giờ kết hôn, người ta lại nói “có thể chống đỡ được bao lâu?“
Trong lòng tôi đau xót, không muốn quá dính dáng tới bọn họ, tôi lặng lẽ cúi đầu ăn chút gì đó.
Bỗng nhiên, có người ở bên tai khẽ gọi tôi, “Này, Đinh Đinh phải không?”



Chương 22 : Quyển 3 : Người đàn ông hèn hạ

Tôi quay đầu, rất hiếu kỳ muốn nhìn xem ai đã gọi tôi.
Là một người đàn ông, tuổi tác cũng xấp xỉ tôi, đang ân cần khom lưng hỏithăm tôi, thấy tôi chần chờ, anh ta bổ sung thêm: “Đinh Đinh?”
Anh ta gọi tôi vô cùng tự nhiên thân thiết, trong ánh mắt hàm chứa sự vui mừng và xúc động.
Tôi nhớ ra, không nén được ngạc nhiên: “Đường Kiện?”
Là anh ta? Bạn học thời Cao trung, đã từng theo đuổi tôi, khi đi học làmột tay đánh bóng rổ cừ khôi, tôi thích nhìn anh ta chạy băng băng trênsân vận động của trường, lúc toát mồ hôi ướt đẫm hết quần áo có một vẻanh tuấn ngổ ngược, cho nên khi anh ta hẹn hò với tôi, tôi cũng đến chỗhẹn vài lần.
Không nghĩ tới nhoáng một cái, thời gian đã trôi qua 10 năm, vậy mà cũng gặp lại nhau tại tiệc cưới của bạn học.
Đường Kiện thật cao hứng, anh ta thành thục kéo chiếc ghế ở bên cạnh tôi vàngồi xuống, vô cùng xúc động: “Đinh Đinh, thật là cậu sao? Mới vừa nãynhìn giống cậu, tớ còn không dám khẳng định để bước tới chào hỏi.”
Tôi cười ha ha: “Tại sao? Chẳng lẽ tớ thay đổi quá đáng sợ?”
“Không phải, thực ra dáng vẻ của cậu không thay đổi nhiều lắm so với trướckia, quả là.” Anh ta suy nghĩ một lúc, “Giống Tiểu Long Nữ của phái CổMộ.”
Tôi cảm thấy rất buồn cười: “Trời đất, Đường Kiện, cậu khen ngợi như vậykhiến tớ xấu hổ quá, Tiểu Long Nữ là nhân vật thế nào chứ, không ăn thức ăn của trần gian, còn tớ là người phàm chính hiệu.”
“Tớ không dễ dàng khen ngợi người khác.”
Tôi ho khan một tiếng, nhanh chóng chuyển đề tài, “10 năm không gặp, cậu vẫn khỏe chứ? Hiện tại đang làm công việc gì?”
“Tớ làm ở sân bay, hiện tại đang làm hậu cần mặt đất.”
“À, nghề nghiệp không tệ!”
“Còn cậu, bây giờ cậu đang làm gì?”
Tôi tự mình đánh trống lảng, “Nội trợ.”
“Cậu kết hôn rồi sao?”
“Được 4 năm rồi.”
Vẻ mặt anh ta có chút thất vọng.
Hai người chúng tôi tiếp tục hàn huyên.
Tôi hỏi đùa anh ta: “Tại sao còn chưa kết hôn?”
Anh ta cũng trêu lại tôi, “Cậu lấy chồng rồi, tớ bị thất tình, lỗ hỏngtrong tim vẫn chưa người nào lấp đầy được, cho nên vẫn ở vậy đến bâygiờ.”
Tôi cười ha ha, cũng không phải là thật.
Không nghĩ tới cuộc trò chuyện của chúng tôi lại thu hút một cô gái khác ở bên cạnh.
Cô gái kia tò mò, trong lòng ngứa ngáy nên hỏi anh ta: “Cái đó, hậu cầnmặt đất cho công ty hàng không, tiền lương chắc nhiều lắm hả?”
Tôi vừa nhìn cô gái này, khuôn mặt có chút thanh tú, ánh mắt nhìn Đường Kiện có chút dò xét.
Tôi lập tức nhìn cô ta bổ sung: “Không chỉ có vậy, là Hãng hàng không Đông Phương, không phải nói vào là có thể vào được!”
Ánh mắt của cô gái kia lặng lẽ ngắm Đường Kiện, gương mặt ửng hồng, có chút thẹn thùng.
Đương nhiên tôi không phải là kẻ ngốc, ngắm nghía rõ ràng như thế làm sao mànhìn không ra được, tôi lập tức mượn cớ phải ra ngoài gọi điện thoại,nhân cơ hội mà nhường chỗ ngồi, giúp người ta toại nguyện.
Tiệc cưới đích thực ồn ào, ngày hôm nay họ hàng thân thuộc của hai bên cũngrất nhiều, ngồi chật nít toàn bộ phòng tiệc, tiếng chúc phúc, tiếng kính rượu, tiếng cười huyên náo liên tục không ngừng, tôi cảm thấy tronglòng cô đơn lạnh lẽo, không đợi đến khi kết thúc tiệc cưới, tôi liền cáo từ.
Cũng may tuy rằng là tái hôn, nhưng không có con, lập gia đình lần nữa, không có gánh nặng gì cả.
Trong lòng tôi xúc động, kết rồi lại ly, ly rồi lại tiếp tục kết, chuyện đời thay đổi vô thường, xưa nay khó vẹn toàn.
Một mình tôi cô đơn ra khỏi khách sạn, có chút bồi hồi, 4 năm trước, tôicũng từng làm một cô dâu hạnh phúc nhất trên đời, chuyện 4 năm trước,phảng phất như mới hôm qua.
Đi đến bên cạnh cái hồ ở sân, tôi tìm một băng ghế để ngồi xuống, ánh nắng rất ấm áp, tôi híp mắt lại, muốn lẳng lặng hưởng thụ sự an bình của ánh nắng rọi xuống một lúc.
Cánh hoa của cây anh đào trên sân rơi rụng xuống hệt như cơn mưa, màu hồng nhạt, theo gió bay vào trong hồ, lãng mạn như thơ.
Lại có người gọi tôi, “Đinh Đinh.”
Tôi mở mắt ra, thật kỳ lạ, lại là Đường kiện.
Tôi tò mò: “Tại sao cậu lại ra đây? Tiệc mừng đã kết thúc?”
“Cũng sắp kết thúc rồi, đúng rồi, các bạn học cũ rủ đi karaoke, tìm xung quanh không thấy cậu, hóa ra cậu ở chỗ này.”
“Tớ không thích karaoke, không gian vừa hẹp vừa ồn ào, không khí cũng ngột ngạt, lỡ như xảy ra hỏa hoạn nữa thì…”
“Xem cậu kìa, lúc nào cũng suy nghĩ vớ vẩn.”
Anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi, duỗi thẳng cánh tay ra, vừa vặn khoát lên vai tôi.
Tôi nhìn cánh tay anh ta, hơi mất tự nhiên, liền nhích sang bên cạnh mộtchút, e ngại chạm đến thể diện của bạn học, nên tôi không nói gì cả.
Anh ta cười, “Tại sao cậu lại hoảng sợ y như thỏ con, ngồi cách xa tớ như vậy.”
Tôi đành phải giải thích, “Không phải, chỉ là tớ không thích đàn ông hút thuốc.”
Anh ta à một tiếng, nói, “Thật ngại quá, quên rằng có nhân sĩ bảo vệ môi trường ở đây.” Tiện tay dập thuốc lá.
Tôi tìm đề tài nói chuyện, “Phải rồi, hình như cô gái lúc nãy rất có tình ý với cậu, có lưu số điện thoại chưa?”
Anh ta cười, phản đối, trong giọng nói pha chút khinh thường, “Loại phụ nữ này, nhớ được hai bài thơ thì tự cho mình giống như Lý Thanh Chiếu (*), làm dáng làm điệu, cho dù có gọi điện thoại cho tớ thì tớ cũng sẽ không tiếp.”
(*) Lý Thanh Chiếu (sinh năm 1084 – mất khoảng năm 1151), hiệu Dị An cư sĩ, là nữ tác gia chuyên sáng tác từ (là đơn vị sẵn có trong ngôn ngữ, làđơn vị nhỏ nhất, cấu tạo ổn định, mang nghĩa hoàn chỉnh, được dùng đểcấu thành nên câu) nổi tiếng thời nhà Tống, Trung Quốc. Theo đánh giácủa nhà văn Lâm Ngữ Đường, thì bà là nữ thi nhân bậc nhất Trung Hoa.
Trong lòng tôi cảm thấy khá khó chịu, tôi thuận miệng nói một câu: “Cô ấykhông như Lý Thanh Chiếu, cậu thì lại giống Đường Bá Hổ rồi?”
Đường Kiện cười ha ha, “Đinh Đinh, thật sự rất thích giọng điệu này của cậu,cho dù là làm tổn thương người khác, nhưng nghe xong vẫn thấy thoải máinhư vậy.”
Vẻ tươi cười trên mặt tôi lập tức đông cứng lại.
Tôi không còn gì để nói với người đàn ông này cả, xem giờ, tôi lịch sự nói: “Đường Kiện, tớ có việc phải đi trước, hôm nào có thời gian sẽ liên lạc lại.”
Anh ta kéo tôi lại, “Đinh Đinh.”
Tôi bực bội, nể mặt tình bạn học, tôi chỉ khách sáo nói rằng: “Buông tay ra, Đường Kiện.”
“Làm gì câu nệ thế hả?” Lực nắm lại không chút nào buông lỏng, kéo tôi trở lại chỗ ngồi, cương quyết ấn tôi ngồi xuống.
Tôi đã phải chịu đựng sự khó chịu trong lòng, cực kỳ khách sáo nói rằng:“Đường Kiện, tớ đã kết hôn rồi, xin cậu tôn trọng người phụ nữ đã cóchồng.”
Anh ta cười ha hả, “Đinh Đinh, cho dù cậu đã kết hôn, nhưng chúng ta vẫncòn là bạn học và là bạn thân chứ? Vì sao phải nghiêm túc như vậy? Người qua kẻ lại thế kia thì tớ có thể làm gì được cậu chứ? Chỉ có điều, hãynói thật đi, Đinh Đinh, mấy năm gần đây tớ thực sự rất nhớ cậu, tuy rằng cũng kết giao với vài người bạn gái, nhưng cuối cùng vẫn không nhịnđược mà đem so sánh các cô ấy với cậu, nếu sớm biết sẽ phiền muộn nhưbây giờ, lúc trước nên nổ lực theo đuổi cậu đến cùng.”
Tôi hừ lạnh một tiếng, “Đường Kiện, cám ơn cậu vẫn nhớ đến tớ như vậy, đáng tiếc rằng tớ chỉ là một người bình thường, tớ mong muốn người bạn đờicủa mình, hiểu được tình cảm, có nền tảng kinh tế, còn phải có học thứcvà biết tiết chế, đừng nói hiện tại tớ không chọn cậu, cho dù là 10 nămvề trước, tớ cũng sẽ không chọn cậu. Còn nhớ lúc ấy có nghe đồn là cậucùng một nữ sinh nào đó hẹn hò trong rừng cây của trường đến tận nửa đêm cũng chưa quay về ký túc xá, kết quả là bị ban giáo vụ bắt quả tang tại trận, nếu như tớ nhớ không lầm, thì đó không phải là lần đầu tiên cậuvi phạm? Cho nên, đối với một cái giẻ lau bị người khác bôi bẩn, tớkhông ham.”
Anh ta lập tức ngây người, không nghĩ tới tôi sẽ không cho anh ta thể diện như vậy, sắc mặt tức khắc biến thành khó coi.
“Tạm biệt.”
Tôi cầm lấy túi xách, dùng sức hất tay của anh ta ra, đứng dậy rời khỏi đó.
Có lẽ tôi đứng dậy quá vội vàng, quá đột ngột, tôi chỉ cảm thấy trước mắtchoáng váng, dường như toàn bộ máu đổ dồn hết lên đầu, trước mắt có rấtnhiều sao Kim đang bay loạn xạ, dưới chân như nhũn ra, đứng không vữngthì tôi lảo đảo ngã xuống, kết quả cú ngã này vừa vặn ngã ngồi vào trong lòng anh ta.
Anh ta lập tức ôm lấy tôi, “Làm sao vậy?”
Tôi lấy lại sức hơi chậm, lúc định thần lại, mới phát hiện ra mình đangngồi ở trong lòng anh ta, mà anh ta lại trắng trợn dùng một cánh tay ômlấy tôi, tay kia không an phận vuốt ve khuôn mặt tôi.
Tôi nhất thời phẫn nộ, ra sức đẩy anh ta: “Bỏ tay anh ra.”
Anh ta không từ bỏ hy vọng đây dưa với tôi, “Đinh Đinh.”
“Cút ngay!”
Trên người anh ta nồng nặc mùi rượu, không biết xấu hổ nhướn mày hét lên với tôi: “Cô giả vờ cái gì? Khi đi học cũng đã từng hẹn hò với tôi, bây giờ lại làm ra vẻ thanh cao với tôi sao?”
Tôi nghiến răng nghiến lợi, không thể nhịn nữa chỉ vào mặt hắn và mắng: “Tránh xa tôi ra một chút, đồ đàn ông thối.”
Tôi nhảy xuống từ trong lòng anh ta, sửa sang lại quần áo rời khỏi đó ngaylập tức, nhưng mới vừa đi được hai bước, tôi sợ hãi che ngực lại.


Đọc tiếp: 36 Chiêu Ly Hôn - trang 6

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.