XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Tiểu thuyết - 36 Chiêu Ly Hôn - trang 8


Chương 1 : Quyển 4 :Tai nạn xe

Cúp máy, tôi liền giống hệt như một con sư tử thịnh nộ lao nhanh ra cửa,Chu Vi lo lắng, ở phía sau gọi tôi: “Đinh Đinh, cậu muốn làm gì?”
“Làm gì à? Phó Gia Tuấn nói đi công tác, nhưng căn bản anh ta không đi, anhta ở cùng với người phụ nữ đó, ngay tại Lệ Tinh, cậu nói xem tớ muốn làm gì?”
Vì để xác minh thử xem Gia tuấn có phải thật sự nói dối tôi không, tôi gọi điện thoại cho Đường Nhất Phàm, điện thoại rất nhanh được nối.
“Đường Nhất Phàm, sư phụ cậu đâu?”
Đường Nhất Phàm nhận được điện thoại của tôi, rõ ràng là càng hoảng sợ, giọng nói ấp a ấp úng, “Sư phụ em vừa mới đi ra ngoài rồi, lát nữa anh ấy về, em sẽ nói anh ấy gọi điện thoại lại cho chị.”
Tôi trầm giọng hỏi: “Hai người đi đường tốt chứ? Vừa rồi tôi mới gọi điệnthoại cho anh ấy, anh ấy không bắt máy, tôi rất lo lắng.”
Ở bên kia, Đường Nhất Phàm cất giọng bịa đặt sang sảng, “Tốt lắm, lênđường bình an, sư phụ em vốn là một tài xế lão luyện mà, chị yên tâmđi.”
Một đôi hát bè rất hay, thật sự là châu liên bích hợp (xứng đôi vừa lứa),nếu không phải là tôi sớm biết Gia Tuấn ở chung với Quách Sắc, ta thậtsự đoán không được bọn họ đang làm cái chuyện mà không ai nghĩ ra.
Tôi tỉnh táo cúp điện thoại, một chiếc taxi dừng lại, tôi lập tức lên xe, nói với tài xế, “Đi Lệ Tinh.”
Trên đường đi, tôi trầm mặc không nói gì, chỉ nhìn đường, ánh đèn vàng camchiếu rọi xuống, toàn bộ mặt đường biến thành một màu đơn điệu.
Rốt cục, xe cũng dừng lại trước khách sạn Lệ Tinh, sau khi xuống xe, tôi nhìn xung quanh khách sạn này.
Mặc dù Lệ Tinh không phải là khách sạn tốt nhất, nhưng cũng là một trongnhững khách sạn 5 sao được lắp đặt các thiết bị xa hoa, được đến nơi này vụng trộm, thật sự rất hào phóng chẳng kiêng nể ai!
Khi bước vào đại sảnh, tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện, tôi đến trước bãiđỗ xe dạo một vòng, tìm từng chiếc xe một, rất dễ dàng, tôi tìm thấychiếc xe Camry màu đen của Gia Tuấn, nó thực sự đậu ở chỗ này, thực sựđợi chủ nhân của nó quay lại.
Chu Vi cũng không thể tin được, “Đúng là xe của Gia Tuấn.”
Ngược lại, tôi rất bình tĩnh, “Chu Vi, chi bằng chúng ta lên đó xem một chút, có lẽ bọn họ không làm gì cả, nhiều nhất cũng chỉ có thể cởi hết quầnáo, nằm trên giường nói chuyện phiếm thôi mà.”
Tôi nhanh chóng sãi bước đi vào bên trong, cô không thể làm gì khác hơn làđi theo tôi, dường như đang suy nghĩ, Đinh Đinh đáng thương, không ngờcó một ngày, tôi lại có thể giống với nhân vật chính trong cuốn sách “Ly hôn kiểu Trung Quốc”, âm thầm theo dõi chồng, thu thập vết tích ngoạitình của chồng.
Thang máy đang đi lên, hai người chúng tôi tựa vào vách thang máy, không nói lời nào.
Cuối cùng, tôi cũng đứng trước cửa phòng 1705, cửa gỗ hồ đào màu đỏ củakhách sạn rất dày, tấm bảng được đóng vô cùng ngay ngắn, bọn họ rất tậntụy với công việc của mình, một cánh cửa, ngăn cản người bên ngoài,nhưng cách một cánh cửa, ai biết bên trong đáng xảy ra chuyện gì?
Tôi đứng trước cửa, giơ tay lên, rất muốn gõ cửa, mà tôi lại chần chờ rồi,có phải Gia Tuấn ở bên trong hay không? Tôi nên bắt anh ra ư? Mấy ngàynay, từ lúc Gia Tuấn bắt đầu nói với tôi anh có người khác ở bên ngoài,tinh thần của tôi vẫn luôn ở một trạng thái vô cùng khẩn trương, sau đóliên tiếp hai ba ngày, xảy ra đủ mọi chuyện, những chuyện này lũ lượtkéo tới làm cho tôi gần như không thở nổi.
Sau đó vợ chồng chúng tôi làm hòa, đến bây giờ chỉ có 12 tiếng ngắn ngủi,mấy lần tôi hoài nghi, chuyện này dường như chưa từng xảy ra, đây chẳngqua là một giấc mơ mà tôi tưởng tượng ra.
Nhưng hiện tại không phải là mơ, Gia Tuấn thật sự ở trong khách sạn này,Đường Nhất Phàm che đậy giúp anh, Quách Sắc nói không sai, Gia Tuấnkhông đi công tác, ngay lúc này anh đang ở khách sạn, như vậy, anh và cô ta đang ở trong này làm cái gì?
Tôi do dự đứng ở cửa, đột nhiên trong lòng chua xót, cúi đầu.
Giờ khắc này, tôi cảm thấy rất thê lương, trái tim như bị treo giữa khôngtrung, lơ lửng lẻ loi, không có điểm tựa, mà bên cạnh còn có một cái roi đang không không quất vào nó, trái tim vốn đã rỉ máu, bây giờ còn cómột cây dao đang bay tới, cắm thẳng vào giữa tim.
Rốt cục, tôi thở một hơi thật dài, quay đầu, tôi bình tĩnh nói với Chu Vi, “Đi thôi, chúng ta đi thôi!”
Chu Vi rất khinh ngạc, đi ư? Tôi đằng đằng sát khí đến khách sạn, sao lạicó thể bình tĩnh rút lui như vậy? Đây không phải tính cách của tôi.
Nhưng tôi đã đi rồi, lê bước chân, cầm túi cách, bước từng bước nặng nề trên thảm trải sàn, do dự rời đi.
Chu Vi thở dài, cũng tốt, thấy chi bằng không thấy.
Sau khi cửa thang máy mở ra lần nữa, tôi hệt như một xác chết cứng đờ, Chu Vi bất an đi theo tôi, vẻ mặt lo lắng.
Đi ra khỏi khách sạn lớn Lệ Tinh, nhìn về phía lầu 17 kia, căn phòng đó, rèm cửa được buông xuống, ánh đèn âm u.
Sẽ xảy ra chuyện gì? Quên đi, tôi không muốn biết, tôi mệt mỏi, tinh thầnhoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, tôi không muốn đi điều tra nữa.
Chu Vi bất an hỏi tôi: “Đinh Đinh.”
Tôi khẽ nói: “Theo tớ một chút đi!”
Chúng tôi đi trên đường bên ngoài khách sạn Lệ Tinh, bây giờ trời đã rất tối, trên đường không có bao nhiêu người tản bộ, chỉ có hai chúng tôi, bộdạng không giống như những cô gái 17-18 tuổi, đi dật dờ trên đường, mộtngười hồn bay phách lạc, một người lo sợ bất an.
Cơn gió thổi đến, tôi cảm giác được một chút lạnh lẽo, một chút gió, thổivào người, khiến cho tóc gáy tôi dựng đứng, hệt như hàng ngàn mũi kim, châm vào tôi, bóng đêm càng lúc càng dày đặc, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm, một mảnh ảm ảm.
Chu Vi hỏi tôi: “Đinh Đinh, bây giờ cậu có tính toán gì không?”
Trong lòng tôi chua xót nghĩ, bây giờ tôi có tính toán gì không?
Thực ra, trong lòng tôi mờ mịt, từ đầu đến cuối tôi đều suy nghĩ không ratại sao Gia Tuấn phải làm như vậy, là tôi thật sự làm không tốt sao? Bên này, anh thành khẩn thề thốt với tôi, bên kia lại lưu luyến người phụnữ đó, thậm chí còn không ngần ngại lôi kéo người tập sự để che đậy việc cùng cô ta tranh thủ thời gian đi yêu đương vụn trộm, tại sao anh lạilàm như vậy? Khoảng thời gian này, chúng tôi vẫn chiến tranh lạnh, tôilàm mặt lạnh với anh, mà vị bác sĩ Quách kia hiển nhiên sẽ không đối với anh như vậy, cô ta sẽ cười tươi như hoa, khiến cho anh đạt được toàn bộ sự hạnh phúc và thoải mái ở chỗ cô ta, bây giờ cô ta lại bị thương, bịĐinh Đang ngộ thương, chính là khi cô ta uất ức, Gia Tuấn không đànhlòng, đương nhiên sẽ dỗ dành cô ta tốt hơn. Chính là nguyên nhân nàysao?
Tôi che mặt lại, bởi vì tôi không dám khóc ở trước mặt Chu Vi, vừa nãy tôicòn thỏa mãn, hiện tại tôi lại biến thành người bị chồng ruồng bỏ, cụcdiện còn tồi tệ hơn so với trước đây.
Chu Vi bất đắc dĩ vịn vai tôi, buông tay xuống, tôi phát hiện mặt mình toàn là nước mắt, nhịn không được tôi hỏi cô: “Tại sao đối tượng mà Phó GiaTuấn ngoại tình không phải là cậu chứ? Nếu như là cậu, chí ít tôi còn có chút dễ chịu, chí ít nước phù sa không chảy vào đất của người ngoài.”
Cô hơi giận dữ mắng tôi: “Cậu xem Phó Gia Tuấn là báu vật, nhưng trong mắt tớ, không hơn loài cây cỏ.”
Đúng vậy, những lời này như gáo nước tạt vào đầu, bất chợt làm cho tôi tỉnhtáo lại, tôi xem Gia Tuấn là báu vật, như lấy được báu vật mà nâng niutrong lòng bàn tay, kỳ thực anh cũng giống như ngàn ngàn vạn vạn đàn ông ở bên ngoài, đều là cây cỏ, đều là đàn ông bình thường, trái tim tôingu muội, đã quá yêu người đàn ông này.
Tôi khóc rống lên, Chu Vi khó chịu không dứt, cô ôm chặt tôi vào lòng.
Lúc này, điện thoại bỗng nhiên reo vang, tôi nâng tay lên nhìn, là điện thoại của Gia Tuấn.
Tôi có chút lưỡng lự, điện thoại còn đang kiên nhẫn reo, suy nghĩ xong, tôi nhận, để giọng nói thật bình tĩnh, cố gắng tỉnh bơ như không.
“Gia Tuấn.” Tôi rất bình tĩnh.
“Đinh Đinh.” Anh cũng rất bình tĩnh.
“Anh tới nơi rồi sao?”
“Ừ, anh đến rồi.”
Tôi thê lương một hồi, cho đến bây giờ, anh vẫn vậy, gạt tôi.
“Dọc đường có tốt không?”
“Tốt lắm, Đường Nhất Phàm nói em gọi điện thoại cho anh, vừa rồi anh xuống lầu có chút việc, em có chuyện gì à?”
Tôi thở ra, Phó Gia Tuấn, anh vẫn còn giấu giếm tôi, vẫn còn lấy Đường Nhất Phàm ra để che đậy.
“Em không sao cả, Gia Tuấn… … chỉ là… … em có chút chuyện muốn hỏi anh.”
“Chuyện gì vậy?”
“Gia Tuấn, chúng ta cũng đã kết hôn được 4 năm, 4 năm này, có bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ, anh có thể tính hết được không?”
Bên kia, Gia Tuấn thoáng ngập ngừng, có lẽ anh cảm thấy rất lạ, tại sao tôi lại hỏi anh vấn đề như thế.
Nhân lúc anh còn đang phân vân, tôi thay anh trả lời: “Gia Tuấn, chúng tayêu nhau 2 năm, kết hôn được 4 năm, hơn 2 ngàn ngày đêm, hơn 5 vạn giờ,đúng không?”
Anh không lên tiếng, chỉ im lặng lắng nghe.
Tôi từng chữ từng chữ hỏi anh: “Tại sao anh lại gạt em?”
Anh dừng một chút, “Đinh Đinh, em muốn hỏi anh chuyện gì?”
Tôi bình tĩnh hỏi: “Anh ở chung với Quách Sắc có phải không?”
Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi lâu, nắm chặt ống nghe, hai chúng tôi imlặng hệt như hai ngôi sao nhỏ trên bầu trời đêm, khoảng cách rất xa, rất xa.
Tôi hỏi: “Trả lời em, phải hay không phải?”
Cuối cùng anh cũng đáp: “Phải, nhưng Đinh Đinh à, nghe anh giải thích đi.”
Tôi rất bình tĩnh: “Gia Tuấn, em không phải là một người vợ càn quấy, điềuem muốn nói với anh chính là, trước đó em cố gắng muốn cứu vãn cuộc hônnhân này, bởi vì em yêu anh, em muốn cho anh và em không gian để yêntĩnh, để chúng ta có thể cẩn thận suy nghĩ lại một chút, có phải chúngta còn có thể quay trở lại với nhau hay không. Em đã từng phản tỉnhchính mình, cũng đã cho anh cơ hội, nhưng mà bây giờ, em phát hiện ra em đã sai rồi, ngay bước đầu tiên em đã bước sai rồi, lúc anh đề nghị lyhôn, em nên trả không gian tự do lại cho anh, nếu anh đã chán ngán cuộchôn nhân này, cho dù em cố sức giữ anh lại bên cạnh, cũng vô ích thôi.”
Ở bên kia, Gia Tuấn vội vàng lên tiếng: “Đinh Đinh, em nghe anh giảithích, không phải như em nghĩ đâu, đúng là anh ở chung với cô ấy, nhưngmà anh không có làm cái gì hết.”
“Xin lỗi, Gia Tuấn, em không muốn nghe, em cũng không muốn biết các người ởtrong phòng khách sạn để làm cái gì, bây giờ những thứ đó đã không còn ý nghĩa gì với em nữa rồi.”
Bên kia, anh vẫn vội vàng gọi tôi như cũ, “Đinh Đinh, Đinh Đinh.”
Tôi hỏi anh: “Gia Tuấn, lúc yêu nhau em không tính toán với người nhà họPhó của anh, khi kết hôn, em đối với anh toàn tâm toàn ý, anh noismootjcâu, em đều xem như thánh chỉ, anh không hài lòng, em hết sức lo sợ, anh đề nghị ly hôn, em hoảng hốt, tất cả mọi thứ, em đều vì anh, em có chút sơ xuất, em rẻ như bùn nhơ, cho dù là em bây giờ, em cũng không xinđược sự thành thật của anh, tại sao vậy?”
Ở bên kia, anh không nói nên lời.
Tay tôi bắt đầu run rẩy, trái tim đã chết.
Thở ra thật dài, tôi buông tay xuống, ngắt điện thoại.
Không quá nửa phút, điện thoại lại lập tức vang lên, vẫn là điện thoại của anh.
Tôi lãnh đạm nhìn chiếc điện thoại, đột nhiên, tôi nổi cơn thịnh nộ, dừnghết toàn bộ sức lực, tôi hung hăng ném thẳng điện thoại ra xa, điệnthoại vẽ ra một đường vòng cung thật dài trong trời đêm, rơi thật mạnhxuống đường, một chiếc xe đang lao vùn vụt tới đây, nháy mắt điện thoạibị cán thành bột.
Chu Vi thở dài, cô đưa tay gọi taxi, cô không thể đi cùng tôi nữa, nếu nhưđể cho tôi đi, tôi có thể đi tới sáng mất, cô không có tinh lực để theotôi.
Tôi cay đắng nói: “Tớ không muốn về nhà.”
“Được rồi, đêm nay đến chỗ của tớ.”
Một chiếc taxi dừng lại, cô đang muốn gọi tôi lên xe, điện thoại lại reolên, cô đành phải nhận điện thoại trước, tôi nghe được cô ở trong điệnthoại sốt ruột khiển trách cấp dưới, tốt thật, phụ nữ của sự nghiệp cócông việc của riêng mình, không giống như tôi, chỉ là một con gà đượcnuôi trong nhà, chồng cho cái gì, tôi liền mổ cái đó.
Tôi như thây ma cứ bước lên phía trước, cái gì cũng không chú ý, phía trước giao lộ là một khúc ngoặt, nhưng mà tôi không chú ý, lại còn đi thẳngtới, bước xuống đường, đi ra giữa đường tôi cũng không biết, chỉ nghebên tai có tiếng phanh gấp, tiếng còi xe chói tai.
Tôi vừa quay đầu lại, mắt bị đèn xe chiếu vào, còn chưa kịp phản ứng, cơ thể bị tông mạnh, không cảm thấy đau, tôi văng ra xa.



Chương 2 : Quyển 4 : Đau xé tim

Khi ba mẹ đến bệnh viện, tôi nằm trên giường, hơi thở yếu ớt.
Cũng may là vị tài xế kia không có say rượu lái xe, hơn nữa, là khúc ngoặt,nên ông thả chậm tốc độ, mạng tôi lớn, chiếc xe tông tôi văng ra xa mấythước, tôi ngất đi.
Chu Vi hoảng hốt đưa tôi đến bệnh viện, cô muốn gọi điện thoại cho Gia Tuấn, tôi ngăn cô lại: “Không cần gọi điện cho anh ta.”
“Đinh Đinh, cậu hà tất phải cố chấp như thế.”
Tôi lại bình tĩnh vô cùng, tuy trên người có chỗ bị chảy máu, nhưng đầu óclại không hề hấn gì, chí ít tôi còn có khả năng phán định, tôi không hềbị chấn động não, hơn nữa, tay chân tôi không sao, tôi không bị liệt,tôi còn có thể cử động, cảm tạ trời đất, tôi bị tai nạn xe, nhưng tôikhông trở thành gánh nặng của người khác.
Tôi nhanh chóng phát hiện ra phần dưới của tôi đang chảy máu, máu bắt đầuchảy ra từ giữa hai chân tôi, thậm chí nhuộm đỏ hết ra giường dưới thântôi.
Tôi bắt đầu cảm thấy đau bụng, tôi đứt quãng nói với bác sĩ, ”Tôi đang mang thai, bác sĩ làm ơn kiểm tra giúp tôi thử xem em bé có sao không.”
Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, lấy làm tiếc mà nói với tôi, em bé khó tránhkhỏi, trải qua lần bị thương nặng như vậy, phôi thai bong ra khỏi tửcung, hiện tại các tổ chức lớn đã ra hết rồi, để đảm bảo an toàn, thìphải phẫu thuật nạo tử cung.
Thật chuyên nghiệp, nhìn thấy tình hình chung không tốt, cũng không dự địnhgiữ lại bào thai, theo như lời tư vấn của bác sĩ, nạo sạch sẽ, vĩnh viễn tuyệt hậu.
Mẹ nhào tới trước giường, trong mắt toàn là nước, tôi nhìn thấy sự đau đớn trong mắt mẹ, tôi cũng khóc theo. Tôi thật không có tương lai, không có tiền đồ mà, lại làm cho ba mẹ già yếu phải đau lòng vì tôi lần nữa.
Mẹ đau xót nắm tay tôi, áp tay tôi lên mặt, một lần lại một lần vuốt mu bàn tay của tôi, không ngừng gọi tên tôi.
Sắc mặt ba u ám, ba hỏi Chu Vi: “Gia Tuấn đâu, chưa báo với nó à?”
“Con đã báo cho anh ấy rồi, anh ấy đang chạy đến đây.”
Y tá đẩy cửa, cô hỏi chúng tôi: “Người nhà của Đinh Đinh đã đến chưa?”
Ba hỏi cô: “Con gái của tôi vẫn còn bị thương ở đâu sao?”
“Bị trầy da trên diện rộng, song, may mắn là chỉ bị thương ngoài da, khôngtổn thương đến xương, bị trật khớp cổ tay, phải bó bột tịnh dưỡng. Mặtkhác, cô ấy phải tiến hành phẫu thuật nạo tử cung, xin hỏi là làm khôngđau hay… …”
Mẹ khóc to lên, “Con gái đáng thương của tôi, tại sao con không nói cho mẹ biết là con đang mang thai.”
Tôi chỉ cười gượng gạo.
Lúc này, ba vô cùng bình tĩnh, ba nói với y tá, “Con rể tôi sẽ nhanh chóngđến đây, do nó đến ký tên.” Ba cầm đơn phẫu thuật giúp y tá.
Y tá đành phải đi ra ngoài.
Toàn thân tôi run rẩy, nước mắt không ngừng chảy xuống, ngoài mặt lại cố nén đau thương mà nói với mẹ, “Mẹ ơi, con không phải là một đứa con ngoan,khi đi học cũng không phải là học sinh giỏi, thành tích không tốt, không như Đinh Đang, có rất nhiều bằng khen, khi đi làm cũng không phải lànhân viên tốt, không tiến bộ, chưa hề được khen thưởng… …”
Mẹ đau đớn ôm tôi vào lòng, không ai hiểu con gái bằng mẹ, mẹ hiểu rõ, bây giờ tôi đau muốn chết đi, nhưng lại cố nói sang chuyện khác, chỉ vì nói sang chuyện khác mới phân tán được sự thống khổ.
Tôi khóc không ra tiếng, lục phủ ngũ tạng đều bị bóp méo đến đau nhức, “Lập gia đình rồi, con không phải là người vợ tốt, giặt quần áo không sạchsẽ, lau nhà cũng không triệt để, nấu ăn thì nửa chín nửa sống, mẹ chồngkhông thích, em chồng không muốn gặp… … Chồng thì có người phụ nữ khác,hiện giờ, bởi vì tùy hứng con còn hại chết đứa con của chính mình, mẹơi, con không tốt, thật sự con không tốt.”
Tôi khóc rống lên.
Cánh cửa bị đảy ra, Gia Tuấn nhào vào trong, “Đinh Đinh!”
Anh vội chạy đến trước giường, chộp tay tôi đặt vào tay anh, tay tôi vôcùng lạnh lẽo, toàn thân cũng đều phát run, anh khẩn thiết nhìn tôi, bởi vì cơ thể tôi đang co giật, anh luống cuống, trong mắt toàn là sự sợhãi.
Anh vỗ nhẹ khuôn mặt tôi, vừa đau đớn vừa gấp gáp gọi tôi: “Đinh Đinh, Đinh Đinh.”
Tôi không còn sức lực, tựa vào trong lòng mẹ, hơi thở dần dần yếu đi, hỏianh: “Gia Tuấn, bình thường anh hay uống trà xanh, uống không ngán sao?Em giới thiệu cho anh một loại mới nhé, trà lài của người Tây, uống ngon vô cùng, tên là trà Earl Grey của hãng Greiner, mùi vị có chút ngọt,lại có chút giống như pha thêm một ít sữa, dịu nhẹ kéo dài, anh có thích hay không?”
Anh rớt nước mắt, nước mắt cứ túa ra từ hốc mắt, vừa trượt xuống tay tôi.
“Đinh Đinh, Đinh Đinh.” Anh gọi tôi hết lần này đến lần khác.
Y tá lại bước vào,”Người nhà đến đây chưa? Xin mời ký tên!”
Gia Tuấn nhìn đơn phẫu thuật, “Phẫu thật cái gì? Vợ của tôi làm sao?”
Ya tá dùng một giọng điệu chuyên nghiệp trả lời hết sức lưu loát, “Cô ấymang thai hơn 7 tuần, nhưng bởi bị bị đụng xe, nên phôi thai đã bị bongtróc ra khỏi tử cung, nhất định phải làm phẫu thuật nạo thai ra.”
Gia Tuấn kinh ngạc, anh khó tin mà nhìn tôi, hồi lâu anh mới có lại phảnứng, trong giọng nói toàn là sự đau đớn, “Em có thai sao?”
Tôi nhắm mắt lại, một hàng nước mắt chảy ra, tôi ngất đi.
Không biết phẫu thuật tiến hàng bao lâu, hình như không lâu lắm, bởi vì tôi không đau, tôi không còn cảm giác, tôi đã ngủ.
Ngủ thật sâu, không biết là bao lâu, chỉ biết là khi tỉnh lại, toàn thântôi đều đau nhức, bác sĩ nói trên người tôi bị trầy da diện rộng, từcánh tay đến sau lưng, đến chân, tôi bị thương rất nhiều, cử động mộtchút cả người liền đau đớn như bị roi da ngấm nước quất vào, không chịunổi tôi rên rỉ: “Đau quá!”
Tôi biết đây không phải là sự đau đớn của sẩy thai, mà là sự đau đớn của vết trầy xước trên người.
Lập tức, có một giọng nói gọi tôi: “Đinh Đinh.”
Toàn thân tôi run lên, mở mắt ra, tôi nhìn thấy Gia Tuấn.
Anh ngồi ở trước giường tôi, tay cầm bàn tay tôi, ánh mắt nhìn tôi hết sứcchăm chú, lúc nhìn thấy tôi tỉnh lại, ngũ quan anh giãn ra, lông mày thì chau lại.
Tôi tò mò hỏi anh: “Sao anh lại ở đây? Cậu em họ của anh không phải là sinh con trai sao, hìnhnhư hôm nay bày tiệc đầy tháng? Anh ở chỗ này làm cái gì? Đi nhanh đi!”
Nói xong chuyện này tôi lại thấy vui, ngủ một đêm, có thể nhớ rõ chuyệntrước đây, chứng tỏ não bộ của tôi không bị hỏng, vô cùng may mắn.
Tôi cười khổ, “Nhất thiết đừng nói với người ta, em bị sẩy thai nhé, người ta sinh con trai, em lại sẩy thai, chuyện xui xẻo quá.”
Anh cụp mắt xuống, một tay đan vào tay tôi, cúi đầu, anh hôn lên tay tôi, không nói lời nào.
Nói gì đây? Trong cổ họng của tôi như bị nhét một quả táo lớn, không nói được gì.
Tôi nhìn bóng đèn trên đỉnh đầu, nói thì thào: “Em có một người bạn, nickname là Thủy Tụ, không có gì làm mà lại thíchviết tiểu thuyết, ngày ngày viết bậy viết bạ, bây giờ lại còn viết cáigì mà “36 chiêu ly hôn”, cô ấy đã từng nói với em thế này, Đinh Đinh,nói cho cậu biết, viết tiểu thuyết, nói thật dễ nghe, làm tác giả, nóikhó nghe chính là việc viết lách, bán chữ mà sống, điểm khác nhau duynhất với những kỹ nữ bán thân chính là, kỹ nữ phục vụ khách làng chơi,còn chúng tớ phục vụ độc giả, kỹ nữ muốn làm cho khách hàng hưng phấn,chúng tớ cũng vậy, cũng muốn làm cho độc giả hưng phấn. Gia Tuấn, anhnói xem có phải làm vợ cũng vậy hay không? Gả cho người khác, nói dễnghe thì là vợ, còn nói khó nghe, chính là người hầu và người để ngủcùng?”
Gia Tuấn nghe tôi nói xong, anh đột nhiên biến sắc, ngũ quan cũng biến dạng.
Mất con, tôi tràn ngập áy náy đối với sinh mạng nhỏ này, nó đến không đúnglúc, thêm tai họa nữa, cả nhà cũng không còn lòng dạ nào để bận tâm đếnnó, dường như là nó rất hiểu chuyện, sau khi biết mình là kẻ thừa thảithì đã ra đi, ngay cả việc nói lời tạm biệt với mọi người cũng không có.
Hai người chúng tôi không nói lời nào.
Y tá đi vào phát thuốc, thuốc được đặt trong một hộp nhựa, đặt lên tủ bên cạnh tôi, tiếp đó đưa cho tôi một cái nhiệt kế.
Tôi cố nặn ra một nụ cười nói với y tá: “Cám ơn cô, sáng sớm nhìn thấy cô tươi cười rạng rỡ như thế này, tâm trạng lập tức tốt lên ngay.”
Y tá lập tức cao hứng, mỉm cười tạm biệt tôi.
Tôi muốn kẹp nhiệt kế vào nách, thế nhưng một tay bị bó bột, chỉ dùng đượctay còn lại để tháo nút áo ra, rất không thuận tiện, Gia Tuấn nhanhchóng đón lấy nhiệt kế, cấp tốc cởi nút áo cho tôi, nhét nhiệt kế vàonách tôi.
Ba mẹ không có ở đây, chỉ có mình anh ấy, tôi không biết tối qua ba mẹ vàanh có xảy ra tranh chấp kịch liệt hay không, cũng không biết anh việncớ gì để trấn an ba mẹ tôi, đổi lấy sự tha thứ của họ, tôi rất mệt mỏi, không muốn hỏi nữa.
Một lúc lâu sau, anh vuốt tóc tôi, khẽ hỏi tôi: “… … em đã biết mình mang thai từ lâu? Tại sao không nói cho anh biết?”
Tôi khách sáo hỏi lại anh: “Nếu như anh sớm biết em sẽ đến khách sạn, còn có thể đi vụn trộm hay không?”
Anh nhất thời giật mình, lời nói của tôi hệt như một con dao từng nhát đâm anh ngay tại chỗ.
Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng, từ trong đôi mắt anh, tôi nhìn thấy được sự hối hận và đau đớn vô cùng.
Anh nhẹ giọng hỏi tôi: “Em tin tưởng anh không?”
Tôi nhẹ nhàng nói rằng: “Em tin anh, anh có nỗi khổ trong lòng, sở dĩ anh đi gặp cô ta, không phảilà muốn đi yêu đương vụn trộm, chẳng qua anh chỉ đóng cửa lại cùng cô ta nói chuyện riêng thôi.”
Anh rớt nước mắt.
“Đinh Đinh.” Anh nghẹn lời: “Em hãy tin anh một lần, anh không có làm gì cả. Tối qua, khi anh và ĐườngNhất Phàm định xuất phát, thì anh nhận được điện thoại của cô ấy, cô ấynói có chuyện gấp, vốn dĩ anh không muốn đi gặp cô ấy, thế nhưng cô ấynói, nếu như muốn cô ấy rút lại đơn không kiện Đinh Đang nữa thì nhấtđịnh phải đến đó, nếu không thì cô ấy sẽ lập tức tiêm thuốc vào người,anh muốn giải quyết dứt điểm chuyện này cho nên đã đến đó tìm cô ấy,nhưng anh không nghĩ tới tụi anh sẽ phát sinh tranh chấp kịch liệt, côấy nóng nảy, khi tranh chấp còn xé rách áo của anh.
Trong cơn nóng giận, anh đã đạp cửa rời khỏi đó, đi được nửa đường anhmới nhớ ra là áo và điện thoại còn để ở khách sạn, vì thế anh đã lái xequay lại đó lấy, ngay lúc này, trời xui đất khiến thế nào mà em lại chạy đến đó, Đinh Đinh, anh không biết là em sẽ gọi điện đến, càng khôngnghĩ tới cô ấy sẽ ở trong điện thoại mà kích thích em.”
Tôi thở ra, “Thì ra là vậy, nguyên nhân là vì Đinh Đang, xin lỗi, lại là em làm liên lụy anh.”
Anh nghe ra được sự mỉa mai trong lời nói của tôi.
Rút nhiệt kế ra, Gia Tuấn nhìn, 38.9 độ, tôi đang lên cơn sốt, có thể là do vết thương trên người bị viêm gây nên, Gia Tuấn bối rối, anh lập tứcnhấn chuông gọi y tá.
Bác sĩ lập tức dặn dò rút máu để làm xét nghiệm, hai bác sĩ thực tập đẩycửa bước vào, họ nhận lấy tay của tôi từ trong tay Gia Tuấn, vén tay áolên, bó chặt cánh tay tôi lại, bắt đầu ghim vào thịt của tôi, rút máucủa tôi, đau quá, đau đớn quá!
Tiêm một cái, tôi đau đớn kêu lên, vị bác sĩ thực tập kia vỗ vào cánh tay tôi khuyên nhủ: “Cô đừng nắm tay quá chặt như vậy, cô nắm chặt như vậy sẽ không rút máu ra được, cô thả lỏng một chút.”
Tôi nhắm tịt mắt, thả lòng tay ra, Gia Tuấn nắm chặt tay tôi, không ngừng xoa mu bàn tay của tôi, anh cắm môi, âm thầm thở dài.
Bác sĩ hung hăng rút ra một ống máu lớn, lúc này mới hài lòng rời đi.
Tôi rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc.
Có lẽ, Gia Tuấn nói thật, anh thật sự không phát sinh chuyện gì với QuáchSắc hết, chẳng qua bọn họ chỉ đóng cửa phòng, ở trong đó nghiêm túc nóichuyện, khách sáo thảo luận vấn đề, không thèm để ý, có thể lên giường,hoặc là không lên giường, tôi không biết, bây giờ tôi cũng không muốntruy hỏi đến cùng nữa, tôi chỉ biết, con của tôi đã không còn, tôi thìsuýt chết, tất cả chuyện này tôi không trách ai cả, tôi quá tùy hứng, bị kích động thì không kiềm chế được tính tình mà đi tìm họ, kết quả mớiđể xảy ra những chuyện này.
Thức dậy lần nữa là bị đói bụng mà thức dậy, mở mắt ra, tôi nhìn thấy trênbệ cửa sổ có một chậu hoa nhỏ không biết tên, mặc dù nở rất nhỏ, nhưngmà vô cùng tràn đầy.



Chương 3 : Quyển 4 :Vợ chồng xa lạ

Tôi lặng lẽ nhìn chậu hoa nhỏ kia, hoa rất nhỏ cũng rất tươi đẹp, ánh nắngấm áp, chiếu rọi vào làm cho người ta cảm thấy thoải mái, nhưng tôi lạithấy toàn thân lạnh lẽo, đắp một cái chăn nặng như vậy, không khí trầmlặng đè nặng lên tôi, dường như tôi không thở hít thở, nhưng lại lạnhđến nỗi cả người đều phát run.
Tôi không chịu nổi, cuộn mình lại, tự mình cong thành hình con tôm.
Mẹ thấy tôi tỉnh lại, thở dài thật dài, mẹ đỡ tôi ngồi dậy, cẩn thận hỏi tôi: “Trên người còn đau hay không? Có đói không?”
“Đói, rất đói.”
“Không sao, mẹ đã làm canh cho con, uống một chén to nhé.”
Mẹ giúp tôi ngồi lên, mẹ còn kê gối sau lưng tôi, để cho tôi dựa ổn mộtchút, kéo cái bàn ở bên giường ra, mẹ bày cơm canh ra trước mặt tôi.
Giọng của mẹ nghe ra có đau lòng có trách cứ, “27 tuổi đầu rồi, lại còn tùyhứng như vậy, mang thai cũng không nói với mọi người một tiếng.”
Tôi nhận lấy canh mẹ bưng đến, nhưng vừa nhìn thấy nó, trong bụng tôi lại sôi trào, nhịn không được muốn nôn mửa.
Mẹ gấp gáp, “Con chịu đựng chút ít đi, cơ thể yếu ớt như vậy mà.”
Tôi bỗng rơi nước mắt, đầu tựa vào gối, nước mắt chảy xuống thấm ướt gối.
Mẹ thở dài: “Mẹ biết là con suy nghĩ tới đứa bé, đừng nghĩ nữa, chắc làcon và nó không có duyên với nhau, suy nghĩ tới nó làm gì?”
Tôi chỉ nức nở, không thể không buồn.
Mẹ thở dài: “Con đau lòng vì trên người con bị mất đi máu thịt, còn mẹ sẽkhông thấy đau khi máu thịt trên người mẹ bị mất đi hay sao? Con và Đinh Đang, đều là mẹ mang nặng 10 tháng, là máu thịt từ trong người mẹ cắtra, tối qua may mắn con không sao cả, nếu con thực sự xảy ra sơ xuất gì, con nói xem người mẹ này sẽ tiếp tục sống thế nào đây?”
Tôi khóc nức nở nghẹn ngào, “Xin lỗi, mẹ.”
Mẹ ôm tôi, dỗ dành tôi.
Tôi không thấy Gia Tuấn trong phòng bệnh, mẹ nói với tôi, “Nó về nhà lấy quần áo cho con.”
Tôi không có biểu cảm gì mà nói: “Ở và không ở có gì khác biệt chứ, con không muốn thấy anh ấy.”
Mẹ nói: “Lúc con ở trong trong làm phẫu thuật, nó ở bên ngoài hành langkhóc rất nhiều, thực ra với tính cách của mẹ, trong lòng muốn giết nóđều có cả, nhưng ba con vẫn khuyên can mẹ.”
Tôi lạnh lùng nói: “Khỏi phải cùng anh ấy tranh luận nữa, con sẽ không tha thứ cho anh ấy đâu.”
Nhận cái chen từ mẹ, nhìn thấy cái gì đó ở trong chén, tôi nhíu mày tò mò hỏi: “Đây là thịt gì vậy?”
Mẹ than: “Thịt gà ác và bồ câu, gà ác bổ thân, con vừa sẩy thai, lại làmphẫu thuật, cổ tay còn bị trật khớp nữa, nên ăn nhiều một chút.”
Cổ tay phải của tôi phải bó bột, không thể cử động, đành dùng tay trái cầm thìa ăn cơm.
Ngay lúc này, cửa mở ra, là Gia Tuấn, trong tay anh cầm theo một cái túi,bên trong là quần áo để tôi thay, thấy tôi tỉnh lại, mắt anh sáng rựclên.
Mẹ không thèm để ý đến anh, tôi cũng không lên tiếng.
Gia Tuấn cất quần áo của tôi vào trong tủ, nhìn thấy mẹ đang dùng đũa gắpthức ăn cho tôi, dù sao tôi cũng không còn nhỏ nữa, chuyện như thế nàyrất gượng gạo.
Anh đi đến bên giường, cẩn thận khẩn cầu mẹ, “Mẹ, để cho con chăm sóc Đinh Đinh được không?”
Mẹ nghiêm mặt lạnh lùng, không nói lời nào.
Gia Tuấn múc một chén canh, anh rất cẩn thận ngồi xuống bên cạnh giường,thổi bớt hơi nóng của canh, khuyên tôi, “Em uống thêm một chút nữa nhé?”
Tôi không thèm để ý đến anh, tay anh đưa lên tại chỗ đó, rất lúng túng.
Một bữa cơn, chúng tôi không nói gì cả.
Măc dù ăn không có mùi vị gì, nhưng tôi vẫn cố gắng ăn thật nhiều, tôikhông đành phụ lòng tốt của mẹ, chính xác, trong lòng tôi đau đớn khimất đi đứa con, vậy thì tôi làm sao mà không cảm giác được máu thịttrong lòng của mẹ chứ?
Đứa bé đã không còn, trong lúc nhất thời, tôi giống như đã tháo ra trọngtrách trên người, con người nhẹ nhàng thoải mái, không còn vướng bận gìcả. Nhận lấy chén canh từ trong tay Gia Tuấn, tôi cố chấp không cần anhđút tôi, chịu đựng sự khó chịu trong dạ dày, tôi uống hết hai chén canh, và tiêu diệt đám gà ác và bồ câu chỉ còn lại đống xương bỏ đi.
Ăn cơm xong, tôi khuyên mẹ: “Mẹ, mẹ về nhà nghỉ ngơi đi, cũng một đêm mẹ không ngủ rồi.”
Mẹ thở dài: “Coi như mạng của con lớn, nhưng lại mất đi đứa bé, có lẽ, đứa bé đó đã thay con chắn tai ương, hiện tại ngăn cản tai nạn này cho con, nó đã đi rồi, sẽ lại phù hộ cho sinh mạng cho mẹ nó.”
Tôi biết lời này của mẹ, một phần là đau thương một phần là cố tình nói cho Gia Tuấn nghe, hai mẹ con chúng tôi ngồi ở trên giường, còn anh đứngtrước cửa sổ, chỉ để lại cho chúng tôi một bóng lưng, nhưng anh khôngthể không nghe thấy những lời này.
Hai vợ chồng chúng tôi, cuối cùng cũng thật sự biến thành người dưng.
Sau khi mẹ đi khỏi, anh lần nữa ngồi lại bên giường, nhìn tôi thật lâu, anh mới hỏi tôi: “Trên người em còn đau không? Buổi tối, muốn ăn món gì?”
Tôi biết, anh cũng rất khổ sở để tìm đề tài, muốn phá vỡ tình hình căng thẳng với tôi.
Nhìn thấy chậu hoa nhỏ trên cửa sổ kia, tôi khẽ hỏi: “Rất tốt, trần ai lạcđịnh (tất cả đã kết thúc), từ trên trời đã trở về với nhân gian.”
Câu nói bâng quơ của tôi lại hệt như một mũi dao nhọn, anh bị tôi đẫy ngã tại chỗ, không có cách gì đáp lại.
Nhìn thấy hình dáng của anh, giữa mênh mông mịt mù tôi như trở về với quákhứ, nửa đêm tôi bị viêm ruột phát tác, bị đau đớn giày vò, không cầmđược nước mắt, Gia Tuấn ôm tôi, nhanh chóng lái xe đưa tôi đến bệnhviện, tôi đau đớn ôm bụng nằm trên giường vừa khóc vừa la, anh liền tựavào giường ôm tôi vào trong lòng, để khuôn mặt tôi gần sát vào ngực anh, vì để dỗ dành tôi, anh không ngừng ở bên tai tôi kể chuyện.
Tôi còn nhớ rõ, cuối cùng tôi bị chuyện cười của anh làm cho bật cười, nhịn khồn được tôi nói với anh: “Anh, anh đó, khóe mắt cũng có nếp nhănrồi.”
Anh lại vui vẻ chỉ vào khóe mắt mình mà nói: “Đàn ông 30 rồi, khóe mắt cónếp nhăn tượng trưng cho số tuổi, một cái là dấu hiệu của một cấp độ,nếu như một chút nếp nhăn cũng không có, làm sao mà rung động phụ nữđược?”
Trong lòng cứng nhắc, giống như đá hoa cương.
Thật lâu sau, tôi mới thở dài .
Anh quay đầu qua, nhìn tôi.
Tôi hỏi anh: “Gia Tuấn, cho em mượn điện thoại một chút.”
Anh lập tức lấy ra điện thoại đưa cho tôi, lúc đưa cho tôi, ánh mắt có chút lo sợ bất an.
Có lẽ anh đoán rằng, tôi có thể gọi điện thoại cho Quách Sắc, có thể cùngcô ta ầm ỹ một chút? Sai rồi, trong lòng tôi đã không còn sức lực để ônhòa nữa, tôi muốn gọi điện cho Gia Kỳ.
Điện thoại thông, Gia Kỳ hỏi: “Anh, có chuyện gì vậy?”
“Tôi là Đinh Đinh.”
Giọng điệu của nó lập tức thay đổi, vô cùng cảnh giác hỏi tôi: “Cô muốn làm gì?”
Ngược lại, tôi nở nụ cười, toi biến thành nước lũ và thú dữ bao giờ thế? Lạicó thể khiến cho cô em chồng vừa nghe thấy giọng nói thì liền thay đổisắc mặt.
Tôi bình tĩnh nói với nó: “Gia Kỳ, xin cô giúp tôi chuyển lời với QuáchSắc, nói rằng tôi đồng ý ly hôn, trước đó cô ta có nói chỉ cần tôi lyhôn, cô ta sẽ không kiện Đinh Đang nữa, bây giờ tôi đồng ý, xin cô tacũng hãy tuân thủ lời hứa.”
Bên kia, Gia Kỳ ngây dại, nó không trả lời, tôi biết nó không tiện trả lời, quan hệ của nó và Quách Sắc, tuyệt đối sâu đậm hơn so với mối quan hệcủa tôi và nó.
Cúp máy, sắc mặt Gia Tuấn cũng thay đổi.
Anh hỏi tôi: “Giữa em và Quách Sắc có thỏa thuận gì?”
“Không có.”
“Em không nên đồng ý đòi hỏi nào của cô ấy, anh nói cho em biết, anh ở đây, chuyện này do anh xử lý, anh sẽ giải quyết tốt chuyện này mà, Đinh Đang sẽ không sao đâu.”
Tôi cắt ngang lời anh: “Chuyện của em, đường nhiên phải do chính bản thân em giải quyết.”
Anh nhìn chăm chú vào tôi, tôi không chút khách sáo nhìn lại anh bằng mộtánh mắt lạnh thấu xương, cứ nhìn và nhìn, anh quay đầu sang chỗ khác,cắn chặt môi, khi nhả ra, trên môi có một loạt dấu răng.
Tôi có chút sảng khoái, hệt như bỏ ra chút máu mà lấy được đầu của kẻ thù.
Gắng gượng trở mình, tôi co lại trên giường, cuộn chân lại, đắp kín chăn.
Một lát sau, Gia Tuấn bước tới, anh ngồi xuống bên cạnh giường, luồn tay vào trong chăn, muốn nắm lấy chân tôi.
Tôi lập tức rụt lại.
Thà chết vì lạnh cũng không muốn bị anh chạm vào.
Gia Tuấn cũng biết tôi không muốn anh chạm vào tôi, đợi rất lâu, anh lại nói với tôi chuyện nhảm nhí.
Tôi nghe được giọng nói của anh, có chút mệt mỏi.
“Đinh Đinh, em biết không? Thực ra lúc quen được được một tháng, anh đã muốn cầu hôn với em.”
Lúc này nói những chuyện đó, tôi thật là bị châm chọc đến mức muốn cất tiếng cười thật to.
Nhịn không được, rốt cục tôi cũng mỉm cười, “Gia Tuấn, anh vẫn luôn là mộtngười đàn ông thận trọng, không ngờ anh mà lại có ý như thế. Cho tới hôm nay em mới biết đó.”
Anh tự giễu mà nói: “Bởi vì lúc ấy, anh từng nghĩ, em… … dường như rất tùyhứng, thực làm cho người khác phải đau đầu, thế nhưng anh lại cứ khăngkhăng muốn chăm sóc cho em.”
Tôi cười ha ha: “Thật sự là rất hiểu lòng người, khó trách, học chuyênngành pháp luật 7 năm mà, không nghiên cứu lòng người, thì làm sao làmluật sư được. Chỉ có điều, lúc ấy anh làm sao mà biết được em còn có một ý nghĩ xấu xa, kết hôn xong em không muốn làm việc, tìm người để nuôiem.”
Anh cười khổ, “không nghĩ tới cuối cùng anh cũng thành công.”
Tôi cũng cười lại, “Em cũng thành công.”
Cuối cùng, anh nhịn không được nữa, cúi sát xuống người tôi, “Đinh Đinh, Đinh Đinh.” Anh khẽ gọi tên tôi.
Tôi nhắm mắt lại, trái tim chết hóa thành tro bụi, tôi không muốn nghe.
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -
Ở bệnh viện một tuần, chụp X- Quang thì vô cùng may mắn là tôi không bịtổn thương đến xương cốt, cũng không bị chấn động não, sau khi trưng cầu được sự đồng ý của bác sĩ, rốt cục tôi cũng được phép xuất viện.
Hôm xuất viện, có chút âm u, bầu trời bay lất phất những hạt mưa nhỏ, tôikhoác áo, buồn bã đi ra khỏi đại sảnh, nhìn lên không trung, nhịn khôngđược mà than thở, một cơn mưa, thật buồn triền miên.
Tất nhiên Gia Tuấn đang đợi tôi, thấy tôi bước tới, anh lập tức đến chàođón, xe đã dừng lại, cửa xe cũng đã mở sẵn, thật chí tôi để ý thấy, ngay cả chỗ ngồi anh cũng muốn cho tôi sự thoải mái.
Tôi tin rằng anh có ý hối cải, mấy ngày qua, tôi ở trong bệnh viện, hốthoảng, con người cũng lặng lẽ, ban đêm không ngủ được, giữa khuya haynằm mơ thấy bậy bạ, mẹ lo lắng muốn ở lại với tôi, tôi khuyên mẹ về nhà, có lẽ là nản lòng thối chí, cũng có lẽ là muốn cho Gia Tuấn cơ hội, mẹkhông hề trách Gia Tuấn, cũng không có ôn hòa với anh, mẹ đối với GiaTuấn, khách sáo hệt như một người xa lạ.
Ban đem, Gia Tuấn ở lại bệnh viện, tôi bgur ở bên này, anh ngủ ở trêngiường xếp, hai người chúng tôi rất ít nói chuyện với nhau, đêm nào, tôi cũng mở tivi lên xem phim hoạt nhìn dành cho thiếu nhi, xem đến mơ mơmàng màng ngủ thiếp đi, anh nhẹ nhàng lấy điều khiển từ xa ra khỏi taytôi, đắp chăn lại cho tôi, tôi trở mình tiếp tục ngủ, đưa lưng về phíaanh, anh thì ở trên giường xếp trằn trọc, chít chít két két.
Một chiếc taxi dừng lại, mẹ đỡ tôi lên xe.
Gia Tuấn không hề đi lại đây đau khổ cầu xin tôi lên xe, anh biết tính cách của tôi, nếu tôi đã từ chối, cho dù anh có quỳ xuống đất để cầu xintôi, tôi cũng sẽ không lên xe.
Khi xe taxi chạy ra khỏi cổng chính, tôi nhìn thấy bóng dáng của anh, bênngoài mưa phùn như tơ, bóng dáng của anh lờ mờ đứng trong mưa, giữa sựkhôi ngô đã có rất nhiều thương cảm, khiến cho người nào không biếtchuyện nhìn qua rất đau lòng, các y tá đi ngang qua vừa tò mò vừa lưuluyến nhìn anh một cái, có chút muốn biết được hàm ý mơ hồ của anh.
Anh không giữ tôi lại, ánh mắt dõi theo tôi, vẻ mặt rất đau thương.
Đúng là thời trẻ hết sức ngông cuồng, lúc trước, khi tôi quen anh, hình dáng của anh làm cho tôi vừa nhìn thấy đã yêu. Lúc đó tôi đâu ngờ được rằng, vài năm sau, tôi đi theo anh, lại phải chịu đau đớn như vậy.
Tôi cũng tuyệt đối không nghi ngờ việc Gia Tuấn từng yêu tôi, cho dù yêutrong bao lâu, nhưng anh đích thực là có yêu tôi. Nhưng còn bây giờ thìsao? Trái tim của tôi đã ở xa vạn thước rồi.


Chương 4 : Quyển 4 :Anh đến đón em về nhà

Buổi tối, Đinh Đang lo lắng bất an chui vào trong chăn của tôi, nó ôm chặt lấy tôi.
“Xin lỗi, chị, em không ngờ rằng sẽ mang đến cho chị phiền toái như vậy.”
Tôi an ủi nó: “Chuyện này không có liên quan đến em.”
Nó oán hận mắng: “Người phụ nữ kia thật không biết xấu hổ.”
Tôi lại nở nụ cười, “Vừa vặn xứng với anh rể tài đức vẹn toàn của em.”
“Chị, thực ra em vẫn cho rằng anh rể không phải tồi tệ như vậy, ai ngờ lầnnày xảy ra chuyện như vậy, chị… … thật sự không định tha thứ cho anh rểsao?
Tôi lắc đầu.
Đúng vậy, tôi không định tha thứ cho anh.
Bởi vì là tiểu phẫu, hơn nữa, thời gian tôi mang thai không lâu, phẫu thuật nạo thai suôn sẻ, hoàn toàn nạo sạch sẽ đứa bé, hủy thi diệt tích.
Tôi không nói với mẹ chồng chuyện mang thai rồi lại bị sẩy thai, mẹ chồngcũng không đến hỏi thăm tôi, cũng không trách được mẹ chồng, bình thường tôi không phải là nàng dâu mà triệu người mong được gặp, lần đầu tiênmang thuốc cho mẹ, thuốc không đúng bệnh, hại mẹ vào vào bệnh viện, rồibởi vì bản thân tùy hứng, làm cháu nội của mẹ bị tai nạn mất đi, lúc nào cho dù tính tình của mẹ đã khá hơn nhưng chỉ sợ không hòa nhã được vớitôi.
Dứt khoát thành thật, sau khi xuất viện, tôi lặng lẽ sống bên ba mẹ.
Khí thời đã ấm lên rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh lẽo như cũ, hai chângiống như bị ngâm trong nước đá, cho đến bây giở vẫn chưa ấm lại, bướctrên nền gạch, hơi lạnh từ nền gạch trực tiếp thấm vào ngực, mà sắc mặtcủa tôi, tôi nhìn chính mình trong gương, sắc mặt tái nhợt, môi khôngthắm, ánh mắt ảm đạm, giống như tôi bị ngâm trong dung dịch trử trùng số 84, cho dù có trang điểm cỡ nào cũng không bồi bổ lại được nhan sắc.
Đinh Đang nhào vào trong phòng tôi, vì để chọc cho tôi vui, nó ngồi ở trên giường của tôi, say sưa kể truyện cười cho tôi nghe:
“Có một người đi tế tổ tiên, nhưng mà sau khi về nhà, đêm nào ông cũng mơthấy tổ tiên gào khóc, ông rất không hiểu được, vì thế tìm cao nhận đếnbấm ngón tay cho ông, chị đoán thử xem cao nhân trả lời ông ấy như thếnào?”
Tôi lơ đễnh lắc đầu.
Đinh Đang cười ha ha, “Cao nhân kia tính toán cho ông xong, cực kỳ hoảng sợ, cao nhân nói, trời ơi, ông cư nhiên dùng bánh bao nhuộm màu (1) cùngthịt heo nuôi bằng cám siêu nạc (2) để tế tổ ư?”
(1) bánh bao nhuộm màu là bánh bao bán không được, thu hồi về và nhuộm màu bán tiếp.
(2) thịt heo nuôi bằng cám siêu nạc nên không tốt cho sức khỏe.
Kể xong, nó cười ngặt nghẽo, động tác khoa trương làm ta cũng bật cười,tốt thật, có em gái hết lòng dỗ dành tôi như vậy, trong lòng tôi buồnrất nhiều nhưng lại vô cùng hạnh phúc.
Sau khi cười xong, Đinh Đang lại buồn bã mà nói: “Chị, nhìn thấy chị nhưvậy, nghĩ đến chuyện hôn nhân của em sau này, không biết tương lai, emthật sự sợ hãi.”
Tôi an ủi nó nói: “Không phải ba đã từng nói sao? Đời người như một cái bàn roulette vậy, hôm nay quay đến chỗ này là kém may mắn, nhưng ngày mai,lúc quay lại đây thì nhất định là vận may, vận mệnh của chị không tốt,nhưng nếu em quay tới chỗ này, nhất định sẽ cho em một vận mệnh tốt!”
Nó thở dài, siết chặt lấy bờ vai tôi.
Sau khi xuất viện, mẹ chồng vẫn chưa đến hỏi thăm sức khỏe của tôi, mộtcuộc điện thoại cũng không gọi, tôi chán nản. Nhưng điều làm tôi bất ngờ chính là, cô em chồng Gia Kỳ lại xách theo hai túi đồ, ân cần đến nhàthăm hỏi.
Mẹ mở cửa ra nhìn thấy Gia Kỳ, vô cùng bất ngờ, ôn hòa cất tiếng chào hỏi rồi mời nó vào nhà.
Trước mặt ba người phụ nữ nhà chúng tôi, Gia Kỳ vô cùng xấu hổ, nhìn tôi mỉmcười gượng gạo, miệng há ra, ba phần giống cười, bảy phần giống mếu.
Vẫn là tôi phá vỡ tình hình căng thẳng trước, ta khách sáo hỏi nó: “Gia Kỳ, mẹ xuất viện rồi à!”
Nó liên tục gật đầu, “Vâng, xuất viện rồi, lần này tịnh dưỡng cũng khôngtệ lắm, được dịp nên cũng kiểm tra bệnh cũ, tiện thể uống chút thuốc,hiệu quả cũng không tồi.”
Tôi lên tiếng đáp, “Vậy là tốt rồi.”
Nó có chút ngượng ngùng nói với tôi: “Chị dâu, đều là em không tốt, không nên chọc chị tức giận.”
Tôi mỉm cười, “Chuyện này sao có thể trách cô chứ! Nếu trách cô, không phải trở thành ị không ra phân thì đổ lỗi cho bồn cầu sao?”
Đầu tiên, nó ngẩn ngơ, lại không thể làm gì khác hơn là cười phụ họa theo tôi.
Mẹ ở bên cạnh trầm giọng nói: “Thay bác chuyển lời với chị sui một tiếng,bởi vì bác phải chăm sóc con gái, nên không đến thăm chị ấy được.”
Gia Kỳ vội vàng giải thích, “Không sao không sao ạ, mẹ con cũng nói, đánglẽ ra mẹ phải đến để chăm sóc chị dâu, nhưng sức khỏe của mẹ không tốt,nên đành phải gắn gượng nhờ dì đến làm giúp, đúng rồi…” Từ trong túi, nó lấy ra một cái phong bì, dùng hai tay đưa cho mẹ tôi, “Chút tiền nàylàm tâm ý nho nhỏ của con và mẹ con, mẹ con nói, để bác mua thêm thuốcbổ cho chị dâu, nếu không đủ… …”
Mẹ giận dữ đến nỗi môi run rẩy, “Cất lại số tiền này của cô đi, nhà của bác cũng có cơm có gạo!”
Gia Kỳ nhất thời sợ hãi đến choáng váng.
Đinh Đang ở bên cạnh cũng to tiếng gay gắt: “Anh rể của tôi là tên khốn, ông trời cũng không để lại cho anh ta đứa con, anh ta dựa vào cái gì đểkhiến cho chị tôi chịu đựng khổ sở như vậy?”
Mẹ mắng Đinh Đang, “Con im miệng, ra ngoài, xem phim đi!”
Ở trong mắt mẹ, Đinh Đang luôn là một đứa con nít, lúc người lớn nói chuyện, con nít không được xen miệng vào.
Đinh Đang oán hận liếc Phó Gia Kỳ một cái, tức giận đi ra ngoài.
Gia Kỳ xấu hổ đứng ngồi không yên.
Tôi khách sao nói với nó: “Gia Kỳ, cám ơn cô đã mua đồ đến, tốn của côkhông ít tiền rồi! Đáng tiếc là tôi không cần đến, mang về cho mẹ đi!”
Gia Kỳ nóng vội, nó ôm lấy cánh tay tôi, lên tiếng cầu xin tôi, “Chị dâu,em xin chị, chị hãy tha thứ cho em đi, nói giúp với anh trai của em mộttiếng, không phải là chị biết tính tình nóng nảy của anh trai em chứ,anh ấy càng nổi nóng thì nhất định sẽ là… …, anh ấy còn nói…” Gia Kỳkhông dám nói thêm gì nữa.
Tôi có chút tò mò, “Anh ấy nói gì vậy?”
“Anh ấy nói, nếu mà chị không thể tha thứ cho em, anh ấy cũng xem như không có đứa em gái này.”
Tôi buồn cười một hồi, Phó Gia Tuấn, anh đây là muốn làm gì, cô em gái nàycủa anh, trị được ngọn, không trị được tận gốc, làm phiền người ta phảiđến đây, tôi không đành lòng.
Tôi ôn tồn nói với Gia Kỳ: “Gia Kỳ, chuyện này thật sự không liên quan đếncô, xin cô chuyển lời tới anh trai cô, tôi và anh ấy không còn liên quan gì nữa.”
Mọi người giật mình, tôi đứng lên, thoải mái nói: “Xin chuyển lời tới Gia Tuấn, tôi đồng ý ly hôn.”
Sau đó tôi đóng cửa phòng, tự nhốt mình trong phòng.
Đúng vậy, tôi đồng ý ly hôn.
– – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -
Tối hôm đó, Gia Tuấn đến nhà.
Tôi nghe thấy anh ở bên ngoài lễ phép chào hỏi ba mẹ tôi, nhưng ba mẹ tôivẫn không nói lời nào với anh, hiện tại, anh không còn là… đứa con rểđược ba mẹ tôi yêu thương nữa.
Anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, tôi thẳng người nằm trên giường, trêngiường đắp một cái chăn, trên chăn bày ra cuốn sách “Trà Hoa Nữ” củaDumas.
Thấy anh bước tới, tôi rất khách sáo nói: “Đến rồi à, Gia tuấn.”
Anh thận trọng ngồi xuống bên giường, giống như sợ chạm phải tôi.
Tôi nói: “Hôm nay Gia Kỳ có đến thăm em, còn mang theo không ít đồ, GiaTuấn, anh không nên nói với Gia Kỳ và mẹ chuyện của em, đứa bé đã khôngcòn thì tức là không còn, anh đây còn làm gì nữa.”
Anh duỗi tay quá, muốn nắm lấy tay tôi, nhưng tay của anh vừa tiếp xúc vàođầu ngón tay tôi, tôi giống như bị điện giật, rụt tay lại, tay anh nhấtthời cứng lại tại chỗ.
Anh vô cùng xót xa nhìn tôi, tôi thấy lạ nhìn lại anh, con ngươi của anh ởtrước mặt tôi dần dần mở rộng, sau đó lại chậm rãi thu hẹp lại, tôi sửng sốt rất nhiều, cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Thật lâu sau, anh mới nói với tôi: “Đinh Đinh, anh đến đón em về nhà, khoảng thời gian này ở văn phòng luật sư không có việc, anh đã bàn giao xongrồi, chúng ta về nhà nhé, anh sẽ chăm sóc cho em, được không?”
Tôi ngạc nhiên nhìn anh, đón tôi về nhà ư?



Chương 5 : Quyển 4 :Hôn nhân, không chỉ đơn giản là tình yêu

Tôi rất ngạc nhiên mànhìn anh, anh muốn đón tôi về nhà?
Trong phòng im ắng, cáchmột cánh cửa, bên ngoài là tiếng xào thức ăn của mẹ tôi ở nhà bếp, còn có batỉnh thoảng nói mấy câu với mẹ. Còn vợ chồng chúng tôi? Chúng tôi đưa mắt nhìnnhau, anh đang đợi câu trả lời của tôi.
Tôi cụp mắt xuống nói:“Em không về đâu.”
“Đinh Đinh, theo anh vềnhà đi, anh đã xin nghỉ phép 1 tháng, để anh có thể chăm sóc cho em thật tốt.”
Tôi cảm thấy dí dỏm ảmđạm.
“Gia Tuấn, cám ơn anh.”
“Em tha thứ cho anh?”
Tôi rất bình tĩnh:“Không, em sẽ không tha thứ cho anh, hôm nay sự việc đã đi đến bước này, tất cảđều là trách nhiệm của anh. Em không phải là một người rộng lượng, bây giờ emmuốn ly hôn, và anh phải đồng ý.”
Tôi ngẩng đầu nhìn GiaTuấn, sắc mặt của anh lại thay đổi, trong nháy mắt, ngũ quan vặn vẹo. Tôi thấylạ mà nhìn anh, ở trước mặt tôi, lưng thẳng, cắn chặt răng, hai mắt đục ngầu,giống như vừa bị đâm một dao vào ngực.
Tôi cúi đầu xuống, anhcảm thấy không dễ chịu sao? Không cần như vậy, giống như tình tiết diễn trò,Phó Gia Tuấn ơi, ngàn vạn lần đừng diễn nữa.
Quả nhiên, giọng nói củaanh rất kiên quyết: “Anh không đồng ý.”
Trong lòng tôi buồn bãnói không nên lời.
Gia Tuấn lại mở to mắtnhìn tôi, trong lòng ta than thở: hiện tại tôi có gì xinh đẹp chứ? Ởtrong bệnh viện lâu như vậy, vết thương trên người cũng chưa lành lại, hơn mộttuần không có gội đầu tắm rửa, bởi vì ra nhiều mồ hôi, tự tôi cảm thấy đượctrên người có mùi chua chua. Mà từ lúc nằm viện đến nay, tôi vẫn bị mẹ bồi bổmón vịt nhồi. Tôi ăn rất nhiều đến nỗi đã mập lên. Quá khứ xinh đẹp sáng sủa,bây giờ từ đầu đến chân đều chất phát ngớ ngẩn.
Anh cụp mi thốt ra tiếngnói nghẹn ngào: “Đinh Đinh, anh cần có em.”
Tôi cảm thấy buồn cười:anh cần tôi? Ôi trời đất ơi!
Tôi đùa cợt mà nói: “Emlàm sao có thể cứu được anh chứ? Em không phải là ông trời, anh nhất thiết đừngbao giờ như vậy, quan tòa của anh, đương sự của anh mới cần anh.”
Anh khó khăn nói: “ĐinhĐinh, em tin anh một lần, trước kia anh đã từng phản bội em, nhưng sau này anhvẫn sống trong sự ray rứt. Buổi tối hôm đó, không không có làm cái gì cả, làQuách Sắc, cô ấy tìm anh, thậm chí cô ấy đã từng nói chỉ cần anh ở lại đó ngủvới cô ấy một đêm, cô ấy có thể rút đơn không kiện Đinh Đang nữa. Nhưng anhkhông thể làm vậy được, anh không thể phản bội em hết lần này đến lần khácđược, Đinh Đinh, em tin tưởng anh đi. Em không thể tàn nhẫn như vậy, lên toànán cũng phải cần có cơ hội để biện hộ chứ, anh xin em cho anh thời gian, emnghe anh một lần đi, để anh có thể chăm sóc em.”
“Ra ngoài đi!”
“Đinh Đinh.”
Tôi thấp giọng: “Emkhông muốn cãi nhau với anh ở trước mặt ba mẹ, ba đã bảo em đã lập gia đình rồithì sau này đừng bao giờ cãi nhau trước mặt ba mẹ. Em không muốn làm cho babuồn.”
Anh bị tôi chụp mũ.
Tôi nhìn anh.
Anh cũng rất tiều tụy,mấy ngày rồi không hề nghỉ ngơi? Viền mắt hiện lên màu xanh xám, đôi môi nứtnẻ, gương mặt hốc hác, còn có đôi mắt của anh, anh không còn khí khái nữa,không có chủ ý, ý chí của anh tan rã, bàng hoàng mất điểm tựa mà nhìntôi. Dường như tôi chính là điểm tựa của anh, và trên mu bàn tay xanh xao anhđặt trên giường, mạch máu đang run giật.
Đây là Phó Gia Tuấn ư?Từng là người khiến tôi nhìn không muốn rời mắt, Phó Gia Tuấn ư? Tôi xoay đầusang chỗ khác, thật sự không thể tiếp nhận được tình hình chấn động lòng ngườinhư thế này.
Tôi nói: “Gia Tuấn, nếuanh nhất định không chịu ly hôn, em chỉ có thể gửi đơn lên tòa án, đơn phươngxin ly hôn. Anh là một luật sư, quá trình này anh rõ nhất, đừng nên ép em phảiđi đến bước này.”
Giọng nói của anh rấtchua xót: “Đinh Đinh, em có biết lúc trước anh vò cái gì mà đề nghị ly hôn vớiem không?”
Tôi cũng rất bình tính:“Đừng, Phó Gia Tuấn! Bây giờ một chữ em cũng không muốn nghe, xin hay hãy thuhồi lại lời nói của mình, cho dù hiện tại anh nói cho em biết, anh bị bệnh nany, anh sợ liên lụy đến em nên phải rời khỏi em, em cũng sẽ không tin anh đâu.”
Anh giật mình.
Tôi cười lạnh: “Anh thậtsự không phải muốn nói với em anh mắc bệnh nan y chứ, không muốn liên lụy đếnem? Làm ơn đi, loại tình tiết trong phim làm người khác khóc lóc đó, chỉ thíchhợp cho bọn thanh niên 17-18 tuổi xem thôi. Chúng ta đều đã qua cái tuổi nàyrồi.”
Anh cúi gầm mặt xuống,ngón tay đan vào nhau. Tôi nhìn không được vẻ mặt của anh, nhưng tôi nghe thấytiếng nghiến răng thống khổ của anh.
Tôi thở phào nhẹ nhõm:“Chúng ta chưa có con nên cũng không có phí nuôi dưỡng. Cám ơn trời đất vì đứabé kia đã không được sinh ra, nếu không trên đời này, sẽ không chỉ có hai ngườichúng ta thống khổ.”
Nhắc tới đứa bé, anh lậptức run rẩy toàn thân.
Hai người chúng tôi nóichuyện không có kết quả, buồn bã chia tay nhau.
Ba mẹ tôi cũng không giữanh lại ăn cơm, anh cũng xấu hổ mà đến, rồi xấu hổ mà đi, tôi không chút nàothương xót, anh gây tội thì phải chịu, khong liên quan gì đến tôi cả.
Gia Tuấn ra về, ba gọitôi đến phòng sách, tôi biết suy nghĩ và dụng ý của ba, không đợi ba lên tiếng,tôi gọn gàng dứt khoát nói ra suy nghĩ của tôi: con muốn ly hôn.
Ba không chút nào cảmthấy lạ, ba nói: “Khi còn trẻ, mẹ con cũng có một khoảng thời gian muốn ly hônvới ba, khi đó Đinh Đang mới được sinh hơn hai tháng, lúc ba về nhà, mẹ conđang ngồi ở bàn cầm thoe hành lý của mình, chỉ nói với ba một câu, Đinh Đangthức dậy, ba nhớ cho nó uống sữa, Đinh Đinh làm bài tập không tốt lắm, ba nhớphải phụ đạo cho con.”
“Mẹ lập toàn bộ kế hoạchtrốn khỏi nhà, mẹ có đòi lại ba tiền vé xe không?”
Ba nở nụ cười: “Khi đóba và mẹ con cãi nhau, tất cả cũng vì chuyện ba mẹ anh em của hai gia đình, nàocó phải chuyện ngoại tình thế này.”
Tôi im lặng lắng nghe banói.
Ba thở dài: “Người bạnđời mà người thân quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta, nếu không cóbạn đời, suốt đời người sẽ cô đơn đến cỡ nào.”
Tôi bật khóc, không nhịnđược gối đầu lên đùi của ba.
Ba nhẹ nhàng vuốt tóctôi, yêu thương nói: “Không sinh con thì mong mỏi con, sinh con rồi thì lo lắngcho chúng cả cuộc đời, lúc nhỏ thì sợ bị ngã bệnh, lớn lên rồi thì sợ khôngtốt, lúc kết hôn thì lại sợ chúng không được hạnh phúc.”
Trong lòng tôi khó chịu,tôi suy nghĩ đến đứa con của chính mình.
Ba xúc động nói: “Congái, con không thể tha thứ cho Gia Tuấn, bởi vì nó phản bội con. Nhưng thật raso với sự phản bội trong hôn nhân, no còn bị nhân tố đau đớn hơn nhiều làm ảnhhưởng đến sự ổn định trong hôn nhân, đó chính là sự êm ấm trong gia đình. Córất nhiều gia đình mà hai vợ chồng chia tay nhau không phải bởi vì người thứ ba,mà là bởi vì nhân tố ba mẹ em chồng và con dâu của hai bên. Đó mới chính lànhân tố thật sự kìm hãm một cuộc hôn nhân. Ba và mẹ con năm đó cãi nhau đòi lyhôn, lúc đó chẳng phải vì mâu thuẫn giữa ba và mẹ, mà là mẫu thuẫn giữa chị dâuem chồng, mẹ chồng nàng dâu không hợp nhau mới dẫn đến chuyện đó chứ?
Đinh Đinh, con phải suynghĩ thận trọng một chút, mấy năm qua con kết hôn với Gia Tuấn, Gia Tuấn đối xửvới con thế nào? Lúc con ngã bệnh, có phải nó là người đầu tiên quan tâm châmsóc con hay không? Lúc con không vui, có phải nó ở đó bảo vệ con, khuyên nhủcon hay không? Lúc con vui vẻ, nó không vui vẻ với con à, hay là lập tức đềnghị cùng con đi ra ngoài để chúc mừng? Nếu tất cả mọi thứ nó đều có thể làmđược, chứng tỏ rằng trong lòng nó có con. Thực sự là nó có phản bội con, đây làvết nhơ trong tình cảm của nó, nhưng Gia Tuấn là một người đàn ông, hơn nữa cònlà một người đàn ông ở bên ngoài liều mạng, phải nuôi gia đình, lo chuyện nhàchuyện sự nghiệp.
Nó phạm sai lầm khôngđáng để được tha thứ, nhưng cũng có nhân tố tất yếu của nó. Đàn ông có mấy aicó thể kiềm chế được sự cám dỗ của bên ngoài chứ? Có năng lực chăm sóc một giađình thật chu đáo? Nếu Gia Tuấn đã thật sự thành tâm hối cải, sao con không thểcho nó một cơ hội nữa chứ?”
Tôi rớt nước mắt: “Baơi, nếu như ngày đó con chết đi, ba còn có thể nói ra được những lời này haysao?”
Ba cũng cảm thấy khókhăn, ba thở dài thật dài.
27 năm qua, dường nhưtôi chưa từng nếm trải mùi vị suy sụp, tôi được ba mẹ yêu thương, lại đượcchồng nuông chiều, tôi không cần đọc sách vì không phải là phụ nữ của sựnghiệp, cho nên tôi an tâm chọn lựa trở về gia đình, nhưng người phụ nữ trướcmắt xuất sắc hơn tôi về mọi mặt, tất cả tình thế bất lợi của tôi đều bị phơibày, cuối cùng tôi cũng bị đánh bại. Kỳ thật không phải tôi bại dưới tay QuáchSắc, mà là bại dưới tay chính mình.
Trong vấn đề ly hôn củatôi, tôi nghĩ tất cả bạn bè sẽ chia làm hai phe. Một bên là phe cấp tiến, cáccô ấy theo chủ nghĩa nữ quyền, tình yêu là tối thượng, tuyệt đối sẽ không chịuđựng chuyện đàn ông ngoại tình, các cô ấy sẽ khuyên tôi ly hôn, dựa vào cái gìmà phải ở chung với anh ta nữa? Một bên khác là phe hiện thực, các cô ấy thựcsự rất lý trí, bình tĩnh rộng lượng, các cô ấy sẽ khuyên tôi đừng ly hôn. Vìsao ư?
Đinh Đinh, nếu cậu thựcsự ly hôn, cậu có thể tìm được một người đàn ông như Phó Gia Tuấn hay không?
Phó Gia Tuấn chín chắnchững trạc, nhiều tham vọng, hơn nữa lại có sự nghiệp rất tốt.
Anh ấy cho tôi tiền tiêuxài, anh ấy mua cho tôi rất nhiều trang sức Cartier, anh ấy cho tôi ăn mặc thậtxinh đẹp, nếu tôi ly hôn với Phó Gia Tuấn, tôi có thể tìm được một người đànông giống như Phó Gia Tuấn hay sao?
Tôi là một con ngườibằng xương bằng thịt, tôi không thể không lấy chồng, nếu tôi tái giá, tôi sẽ gãcho một người đàn ông thế nào? Nếu gặp may mắn, tôi tìm được một người đàn ôngcó tham vọng sự nghiệp còn hơn cả Gia Tuấn, nhưng nếu sau đó anh ta lại ngoạitình? Theo như lời ba nói, đàn ông có mấy ai có thể kiềm chế sư cám dỗ bênngoài, có năng lực chăm sóc một gia đình thật chu đáo? Đây chính là một vấn đềthực tế.
Hôn nhân, không phải đơngiản như tình yêu, chúng tôi nói chuyện yêu đương, anh yêu tôi, tôi yêu anh,không yêu được anh thì đi yêu người khác.
Hôn nhân, cũng chính là,không đơn giản chỉ yêu một người, tôi còn phải yêu tất cả mọi thứ của người đó,nếu bất hạnh, người thân xung quanh anh không thích tôi, thì tôi nhất định phảinỗ lực, phải dễ dàng tha thứ, nếu như tôi không nhẫn nhịn được nữa, tôi phảirút lui.
Tôi mệt mỏi, tôi khôngthể dễ dàng tha thứ cho cô em chồng Gia Kỳ của tôi, tôi thừa nhận tôi khôngchịu nổi sự lạnh nhạt của mẹ chồng đối với tôi, khi tôi dùng một tấm chân tìnhđi đổi lại tình cảm chân thành của mẹ, tôi không đổi lại được. Đó chính là lýdo khiến tôi mệt mỏi.
Không phải là tôi khôngyêu Gia Tuấn, nhưng mà tôi yêu trong mệt mỏi.
Tôi che mặt lại, giờkhắc này tôi thật sự muốn rời khỏi đó, tôi muốn ly hôn.
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -
Một tuần sau, sức khỏecủa tôi đã khôi phục lại hoàn toàn, tôi quyết định về nhà dọn sạch tất cả đồđạc của tôi.
Bước vào nhà, tôi cảmthấy có chút bỡ ngỡ, cứ tưởng rằng nếu tôi không có nhà thì mọi thứ sẽ rất lộnxộn, không nghĩ tới tôi không ở đây, mọi thức còn ngăn nắp hơn. Tôi lại tự giễumình: trên đời này là ai không thể ly hôn ai chứ?
Tôi xách theo cái valito ngồi xuống đất, tôi lặng lẽ xếp quần áo của tôi bỏ vào trong, ảnh cưới tôicũng dùng giấy bọc lại xong, bên ngoài tôi dùng băng keo dán lại, so với việcđể lại chỗ này cho anh ném đi, chi bằng tự tôi đi ném.
Mới thu dọn được mộtlát, mới phát hiện ra không ít thứ lộn xộn, rất nhiều quần áo, vớ, đồ lót,trang sức, quyển nhật ký còn có không ít búp bê, gấu bông Mickey Minnie mà tôiđã mua về, có lớn có nhỏ nhiều như vậy. Còn có tranh thêu chữ thập, tôi bướclên trên ghế tháo từ trên tường xuống.
Mất khoảng 2 tiếng mớithu dọn xong tất cả mọi thứ. Haizzz! Thật là, khi kết hôn dường như tôi khôngmang theo cái gì vào căn nhà này cả, bây giờ phải đi thì mang theo biết baonhiêu là đồ đạc thế này.
Thực tế, nghiệt chủng màquá khứ giữ lại chính là hồi ức và hồi ức… … … … … …
Cuối cùng cũng thu dọnxong, tao kéo hai vali đồ thật to, dưới cánh tay còn kẹp bức tranh thêu chữthập, chật vật mang đến cổng tiểu khu. Bảo vệ cổng tiểu khu tò mò nhìn tôi: “BàPhó, bà phải chuyển nhà sao?”
Tôi nhìn hắn cười cười:“Đúng vậy, tôi phải chuyển nhà.”
Bảo vệ vô cùng nhiệttình giúp tôi mang đồ đạc đến cổng, tôi đứng trước cổng đợi taxi. Nhưng màkhông hiểu tại sao không có chiếc xe nào chạy qua tiểu khu, khi đang khẩntrương giậm chân, bên tai có tiếng xe phanh gấp lại, dừng sát bên cạnh tôi, tôibị hù dọa chết khiếp, hấp tấp lui về phía sau, khi định thần lại mới phát hiệnlà xe của Gia Tuấn.



Chương 6 : Quyển 4 : Giận tím mặt

Gia Tuấn từ trong xenhảy xuống, vừa nhìn thấy bộ dạng hệt như chạy nạn của tôi, hiểu ra ngay lậptức.
“Em muốn làm gì?”
Tôi tức giận: “Em muốnmang đồ của em đi, chẳng lẽ còn phải cảm phiền một người cao quý như anh đâyđại giá, giúp em đem về sao? Cũng tốt, tiết kiệm được tiền xe, đến đây manggiúp em lên xe nào.”
“Ai cho em đi?”
“Nơi này còn cái gì đángđể em phải lưu luyến?”
Một chiếc taxi trốngchạy tới, tôi vẫy tay, Gia Tuấn lập tức ngăn tay tôi lại, anh ra hiệu để taxiđi khỏi.
Tôi phát cáu: “Anh muốnlàm gì?”
Anh đi đến bên cạnh,không thèm phân bua một tiếng liền giật lấy vali từ trong tay tôi, mở cốp xephía sau ra, muốn đem vali của tôi bỏ vào trong đó. Tôi phẫn nộ đi tiến đếngiật lại, hai người chúng tôi tranh nhau một chiếc vali, đều cố sống cố chếtkéo cho bằng được, không chịu buông tay, hệt như dùng hết sức lực để kéo co,giật tới giật lui cuối cùng Gia Tuấn thắng, giật lại chiếc vali, tôi thất thủđặt mông ngồi xổm trên đất.
Gia Tuấn lạnh lùngnghiêm mặt, vừa túm lấy chiếc vali còn lại của tôi, cả bức tranh thêu chữ thậpnữa, nhét tất cả vào trong xe.
Tôi tức giận đến nỗitoàn thân phát run, chỉ vào anh mà mắng: “Phó Gia Tuấn, anh có ý gì? Anh muốntôi ra đi với hai bàn tay trắng sao? Anh ác như vậy sao?”
Anh mở to mắt mà nhìntôi: “Em nhớ kỹ cho anh, đây là nhà của chúng ta, ai cũng đừng nghĩ sẽ rời khỏiđây!”
Tôi từ dưới đất đứngdậy, nắm tay lại thật chặt, không thể không nổi giận mà nhìn anh.
Bên cạnh có người quenđi ngang qua, người ta tò mò nhìn thấy chúng tôi đã từng là vợ chồng ân ái,không thể đến hỏi, cũng không dám lên tiếng, chỉ dùng một ánh mắt vô cùng nghihoặc mà nhìn chúng tôi, sau đó liền bước đi thật nhanh.
Tôi cười khẩy: “Phó GiaTuấn, anh thực sự là một diễn viên thiên tài, ở sau lưng tôi diễn còn chưa đãnghiền sao. Bây giờ anh còn diễn giữa ban ngày ban mặt nữa.”
Khuôn mặt tuấn tú củaGia Tuấn âm trầm, anh không nói lời nào, chụp lấy chánh tay tôi, kéo tôi đi vàotiểu khu. Tôi không thể ở ngay trước mặt những người xung quanh giãy dụa nữa,anh không biết xấu hổ nhưng tôi còn muốn thể diện này, tôi không muốn làm trògiải trí cho người khác.
Cuối cùng anh kéo tôi vềnhà.
Vừa vào cửa, tôi nổigiận.
Đứng trên sàn nhà, tôichất vấn anh: “Nối đi! Anh còn muốn nói gì với tôi? Phó Gia Tuấn, anh có gannói ly hôn với tôi thì hãy ly cho tới cùng! Hiện tại làm ra vẻ sợ hãi với tôi,anh bán sự cợt nhã để cầu xin đồng tình của tôi sao?
Tay anh chống lên hông,đứng ngăn ở cửa không nói gì, từ từ nghe tôi mắng.
Tôi tức giận đi qua đi lạitrong phòng khách, muốn đi, nhưng anh lại đứng ngăn ở cửa. Vô cùng giận dữ, tôichỉ có thể sử dụng phương pháp nguyên thủy nhất mà mắng:
“Mẹ anh nói tôi khônghiền lành, em gái anh nói tôi không đứng đắn, anh còn có từ ngữ gì mới mẻ nữa?Nói cho tôi nghe một chút về mình đi!”
Anh nghiến răng bật ramột câu: “Anh nói cho em biết, anh không đồng ý ly hôn, anh tuyệt đối khôngđồng ý!”
Tôi giận tím mắt, chỉvào anh, chất vấn anh: “Lúc trước là ai nói, ly hôn là trách nhiệm ở anh, mộtmình anh gánh vác? Tại sao bây giờ anh không dám gánh vác?”
Anh thở dài: “Là anhgánh vác trách nhiệm, Đinh Đinh, anh không nên đề nghị ly hôn với em, không nênhại em phải đau lòng, không nên giấu diếm em, toàn bộ trách nhiệm là ở anh.”
Tôi cười lạnh: “Bây giờanh biết sai rồi sao? Đáng tiếc đã quá muộn. Nếu đêm đó tôi chết đi, đối diệnvới mộ bia của tôi, cũng không có ai để tha thứ cho anh.”
Anh nhất thời bị lời nóibén nhọn của tôi đâm đến thân thể phát run một trận.
Tôi đi đi lại lại trongphòng khách, hệt như một người phụ nữ đanh đá tiếp tục trách mắng anh, giọngnói đầy lửa giận, ủy khuất đầy bụng, đổi trắng thay đen mà mắng chửi anh. Nhưngmặc kệ tôi chỉ trích anh thế nào, anh đều không nói một lời, kết quả biến tôithành một người độc diễn.
Trong suốt 30 phút, tôivô cùng nóng nảy hệt như người đanh đá bén nhọn. Xin lỗi, tất cả mọi người cólẽ muốn nói làm phụ nữ là phải rộng lượng, cho dù đàn ông có ăn vụng bên ngoàimuốn ly hôn, cũng phải thể hiện khí thế trấn định, ví như bạn đang gọt một quảtáo, người đàn ông của bạn nói với bạn, xin lỗi, bà xã, anh ở bên ngoài cóngười khác, chúng ta ly hôn đi. Khuôn mặt bạn cũng không biến sắc vẫn tiếp tụcgọt táo, sau đó bình tĩnh đưa cho anh ta, nói thêm một câu: ăn xong quả táo nàyđi!
Nếu anh ta không ăn, bạnlại nói thêm một câu nữa: ăn đi, ăn đi mà, cho anh thời gian 3 phút để ăn xongquả táo này, sau đó thu dọn tất cả đồ đạc lập tức cút xéo cho tôi.
Đúng không? Các cô vợ lýtưởng hẳn là phải như thế này sao?
Xin lỗi nhé, tôi khôngphải, tôi chỉ là một người phàm.
Bởi vì tôi là một ngườiphàm, cho nên tôi mới không có chí khí mà đi cầu xin anh, đi cứu vãn cuộc hônnhân này, cho nên tôi mới tin anh, tha thứ cho anh.
Bởi vì tôi là một ngườiphàm, cho nên tôi không thể không dung tục mà giả vờ rụt rè không mắng anh.
Gia Tuấn hệt như một concá sấu tắm nắng dưới ánh mặt trời, vẫn không nhúc nhích với tiếng chửi rủa củatôi, nhắm mắt ngó lơ. Bất luận tôi kích thích anh thế nào, anh cũng không nóimột lời nào cả.
Cuối cùng tôi cũng tiếptục thua trận.
Tôi hết cách, nở nụ cườivới anh: “Phó Gia Tuấn, tiết chế rất tốt.”
Đã lấy hết vali rồi, tôivẫn phải đi, thôi được, không cần đồ đạc nữa, tùy anh xử lý vậy.
Tôi muốn đi, khi bướcngang qua bên người anh, đột nhiên anh đưa tay ra kéo tôi lại, hai tay hệt nhưthanh kẹp, kẹp tôi lại tại chỗ, nhanh chóng cố định tôi trong lồng ngực, tôithẹn quá hóa giận, liều mạng đẩy tay anh ra, nhưng bất luận tôi kéo thế nào,cũng không có cách nào mở tay anh ta, cực lỳ phẫn nộ, tôi mắng: “BUÔNG TAY!”
Anh vẫn như cũ khôngchịu buông tay ra, cuối cùng tôi như phát điên lên, một ngoạm xuống vai củaanh, hung hăng mà cắn.
Tôi cắn vô cùng độc ác,vô cùng đau, tôi tưởng rằng anh sẽ rất đau, sẽ buống tay, không ngờ tôi cắn ácnhư vậy, anh lại ôm tôi càng lúc càng chặt, bất luận răng của tôi dùng sức cỡnào, anh có chết cũng nhất định ôm chặt tôi không buông ra.
Cuối cùng, tôi cũng nhảra, anh cũng mền nhũn người.
Rốt cục tôi đẩy anh ra,anh chống lên cửa, còn tôi lui vào trong phòng khách.
Tôi nhìn anh mà chồngchất căm hận.
Gia Tuấn rớt nước mắt,ngực anh phập phồng, chồng chất ưu thương mà xoay về phía tôi, anh bật ra mộtcâu: “EM… … KHÔNG—— ĐƯỢC—— PHÉP—— ĐI!”
Tôi thở hổn hển nhìnanh.
Đầu vai của Gia Tuấn rớmmáu, lúc này đang thấm ra bên ngoài, trên chiếc áo màu xanh của anh chảy ra mộtchút vết máu loang lổ, hệt như một đóa hải đường lúc ẩn lúc hiện.
Tôi nhìn Gia Tuấn, ánhmắt anh tan rã, trên khuôn mặt tất cả đều là vẻ suy sụp, tôi thấy đầu vai anhrun rẩy, đôi môi cũng phát run không nói nên lời, tôi xém chút nữa mềm lòng.
Bỗng nhiên, tôi nhớ lạicái đêm hôm ấy, đêm mà tôi bị xem tông.
Tôi lại khóc.
Là tôi không có cách nàođể yêu cầu anh quỳ gối cầu xin sự tha thứ của tôi. Anh là đàn ông, anh lăn lộnở bên ngoài cũng đủ cạn kiệt sưc lực rồi, anh không thể nào khi về đến nhà lạiphải quỳ gối trước vợ mình nữa, tôi cũng không muốn anh làm cái chuyện tổn hạinhư vậy.
Tôi tin rằng anh thậtlòng muốn cầu xin tôi quay lại, giờ phút này anh không nói lời ngon tiếng ngọthay lời cảm động lòng người gì cả. Nhưng tôi biết anh đang ân hận và sợ hãi.
Nhưng trái tim tôi đãchết.
Tôi gằn từng tiếng một:“Phó Gia Tuấn, tôi sẽ không tha thứ cho anh, chính tay anh đã hủy hoại đimọi thứ, anh hủy hoại đi tình yêu của tôi đối với anh, hủy hoại đi sự tín nhiệmcủa tôi đối với anh, hủy hoại đi sinh mạng của con anh, cũng hủy hoại đi hônnhân của chúng ta, tôi không thể tha thứ cho anh!”
Gia Tuấn ngây dại, toànthân anh cứng ngắc.
Tôi lạnh lùng nhìn anh,không muốn cảm thông cho anh, mở cánh cửa ở bên cạnh anh, tôi nhanh chóng bướcra khỏi cửa.
Sớm biết có hôm nay, cầngì phải bắt đầu, khi tôi đã chết đi, ngay tại buổi tối đó tôi bị xe tông, cũngbắt đầu từ hôm đó Đinh Đinh đã chết.
Tôi phải ly hôn, tôikhông có cách nào tiếp nhận Gia Tuấn nữa, bất luận anh dùng phương pháp gì đểnói chuyện với tôi, tôi cự tuyệt hết tất cả, tình yêu tôi đã cho anh, cơ hộitôi cũng đã cho anh, chính là anh không biết quý trọng, tôi không cần thiếtphải lãng phí thời gian lên người anh nữa.
Hai chúng tôi lại tiếptục giằng co, bởi vì trước sau anh không chịu thương lượng với tôi chuyện lyhôn, nên rốt cục tôi đơn phương gửi đơn lên tòa án.


Chương 7 : Quyển 4 :Phiên tòa ly hôn, biểu hiện của Gia Tuấn

Nhận được giấy gọi từ tòa án, Gia Tuấn rất bất ngờ, 10 năm anh làm kiện cáo, lần đầu tiên bản thân trở thành đương sự.
Anh gọi điện thoại cho tôi:
“Đinh Đinh, có thể có chỗ cho sự hòa giải hay không?”
Tôi trả lời vô cùng dứt khoát: “Không.”
“Chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không?”
Tôi trả lời cứng nhắc: “Đến tòa án rồi, sẽ có cơ hội ngồi xuống nói chuyện cho xong.”
Tôi nghe thấy ở bên kia anh bất đắc dĩ mềm xuống: “Đinh Đinh, bất cứ vấn đề nào cũng đều có cách giải quyết, anh có ngàn sai vạn sai thì anh cũng có khả năng sửa chữa lại mà.”
“Không cần.” Tôi nghe xong, mệt mỏi nhắm mắt lại, “Anh không cần sửa nữa, lúc này giữa chúng ta cũng không cần phải trao đổi thêm gì nữa.”
Bên kia, anh im lặng, một lúc lâu anh mới nói: “Được rồi, anh đề nghị sống riêng, để chúng ta có thời gian bình tĩnh lại.”
“Cứ để tòa án phán quyết đi.”
Có lẽ Gia Tuân không nghĩ tới tôi sẽ kiên quyết như thế này, tôi cũng hiểu, anh cố gắng nối lại mối quan hệ của chúng tôi, lạ thật, bây giờ anh lại nhanh chóng sứt đầu mẻ trán, bộ dạng giống như là vô cùng yêu tôi vậy. Để khiến cho tôi quay lại, anh không thể không cúi đầu, hết lần này đến lần khác đi đến nhà ba mẹ tôi, đứng ở trước nhà, chờ đợi tôi. Tôi biết anh đang đợi tôi, tôi dứt khoát dọn đồ đến chỗ của Chu Vi, anh còn có sự ngiệp, không thể tốn thời gian ngày này qua ngày khác, cuối cùng cũng rút lui.
Mẹ có hơi mềm lòng, mẹ khuyên tôi: “Có lẽ Gia Tuấn nói thật, đêm đó thực sự nó và cô ta không có xảy ra chuyện gì cả.”
Tôi có chút mỉa mai: “Bây giờ những chuyện này đã không còn quan trọng nữa, nếu đã chia tay, tại sao còn phải gặp mặt cô ta chứ? Nếu như không phải người phụ nữ đó kích động con, con sẽ bị xe tông sao? Bây giờ anh ấy đến để bù đắp lại, đối với một cốc sữa đã đổ đi thì hối hận còn có ích lợi gì?”
Mẹ có chút không vui: “Đều là Chu Vi không tốt, nó lớn rồi mà không chịu lấy chồng, còn dạy hư con. Hiện tại, mỗi ngày thổi vào tai con cái gì mà phụ nữ phải tự lập, hôn nhân không phải là tất cả của phụ nữ, lý luận kiểu gì vậy?”
Trong tư tưởng của mẹ, phụ nữ không thể ly hôn, phụ nữ mà ly hôn cũng giống như hàng giảm giá, cho dù là có người mua, cũng sẽ cân nhắc một phen, có phải là hàng không tốt hay không, cho nên mới bị trả về nhà mẹ đẻ? Tội lỗi tội lỗi, đều là con cái không chịu thua kém, khiến cho người lớn phải thất vọng theo, tôi là một tội đồ, A di đà phật.
Thời gian trôi qua thật nhanh, hiệu suất làm việc của tòa án cũng cao, toàn án nhanh chóng gọi điện thoại, báo cho chúng tôi về việc mở phiên tòa xử lý án kiện ly hôn của chúng tôi.
Tôi không nói với ba mẹ ngày tòa án thẩm vấn, ngày đến tòa tôi sẽ tự mình đi.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bởi vì không phải là vụ kiện lớn, cho nên chỉ tiến hành trong một phòng họp nhỏ ở tòa án, ngoại trừ nhân viên, không có người khác đến xem.
Phó Gia Tuấn không đến tòa, một phiên tòa nhỏ cộng thêm tôi, tất cả chỉ có 5 người, vô cùng vắng vẻ.
Tuy rằng ít người, nhưng nhân viên có mặt vẫn ăn mặc chỉnh tề, mọi thứ đều theo một trình tự hết sức chính quy.
Thẩm phán là một phụ nữ, tuổi tác khoảng chừng ngoài 40, cô ấy hỏi tôi: “Chị nhất định phải ly hôn sao? Nguyên nhân là tình cảm rạn nứt?”
Tôi gật đầu: “Đúng vậy.”
Tôi không nghi ngờ chút nào về việc vị thẩm phán này có quen biết với Phó Gia Tuấn, nếu không cô ấy không dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với tôi.
Cách xưng hô với thẩm phán bằng tiếng Anh khi ra tòa phải là Judge, hoặc là Your Honor, nhưng ở Trung Quốc chúng tôi xưng hô thẩm phán là chánh án.
Cách xưng hô thật nghiêm túc, thế nhưng cô ấy và tôi lại làm xáo trộn đi.
Cô ấy hỏi tôi: “Chị và Phó Gia Tuấn đã quen biết nhau bao lâu rồi?”
“6 năm.”
Cô ấy thân thiết nói với tôi: “Khi kinh doanh cần phải có một tư duy tốt và một phương pháp quản lý khoa học, không thể dựa vào sức mạnh nhất thời được. Thực ra hôn nhân cũng giống như kinh doanh vậy, khi chúng ta đi học thì cảm thấy những công thức này vô cùng phức tạp, nhưng không biết sau này, khi thật sự kết hôn, chị phải đối mặt với quan hệ gia đình, áp lực nơi nơi thậm chí còn phức tạp hơn nhiều so với những công thức đó.”
Tôi im lặng lắng nghe.
Cô ấy tiếp tục nói: “Chị có trình bày nguyên nhân khiến tình cảm giữa chị và chồng chị bị rạn nứt, là bởi vì anh ấy có kẻ thứ ba, loại chuyện như thế này thật sự khiến cho người ta vừa đau lòng vừa căm hận, thế nhưng cùng kẻ thứ ba đi quá giới hạn cũng phải xem lại là tình huống gì, có người là vì thích hưởng thụ, có người là nhất thời phạm sai lầm. Có ai cả đời không phạm sai lầm không? Có những sai lầm có thể bù đắp được, có những sai lầm liên quan tới mạng sống nhưng không cách nào quay đầu lại được.”
Tôi hiểu rõ ý của cô ấy.
Suy nghĩ xong tôi nói: “Tôi quyết định ly hôn ngay buổi tối hôm đó, một chiếc xe đã tông vào tôi, may mắn là tôi không chết, chỉ là mất đi đứa con. Như quý tòa đã nói, có những sai lầm có thể bù đắp được, có những sai lầm liên quan tới mạng sống nhưng không cách nào quay đầu lại được. Xin hỏi quý tòa, nếu như ngày đó tôi bất hạnh chết đi, thì Phó Gia Tuấn tưởng nhớ tôi được mấy năm? Con người có thể yêu trong bao lâu? Cho dù anh ta có khóc lóc trước linh cửu của tôi, cúng 7 tuần 49 ngày, tôi có thể sống lại không?”
Thẩm phán im lặng.
“Tôi vẫn kiên quyết ly hôn.”
Lúc này cửa phòng chợt mở ra, tôi nhìn ra bên ngoài, Gia Tuấn đến.
Anh tiểu tụy không thể tả, dừng như là lảo đảo xông vào, cơ thể tựa vào mép cửa, tay chống lên cửa, râu ria dài ra, không còn chút phong độ nào cả.
Thẩm phán gọi anh: “Anh Phó.”
Gia Tuấn miễn cưỡng nở một nụ cười: “Xin lỗi, Lý chánh án, tôi có chút việc riêng nên đến muộn.”
Thẩm phán nhã nhặn nói: “Không sao, ngồi xuống đi.”
Gia Tuấn đi vào, có thể anh dường như nhẹ nhàng bay bổng hệt như không còn chút sức lực nào, bước chân yếu ớt tiến vào, sau khi vào trong, anh ngồi cách tôi một chỗ ngồi.
Trong lúc vô tình, tôi liếc nhìn anh một cái, ngày hôm nay anh ra ngoài dường như rất vội, quần áo không kịp thay, trên cổ áo trắng vẫn còn một vòng màu nâu của vết mồ hôi.
Tôi xoay đầu lại, không để ý tới anh nữa.
Thực ra, phiên tòa lần này của chúng tôi không giống như phiên tòa bình thường, trái lại, giống như một buổi tư vấn tâm lý.
Thẩm phán nói: “Trước khi mở phiên tòa như bình thường, chúng tôi muốn tiến hành hòa giải trước theo như trình tự pháp luật, hai đương sự có chấp nhận hòa giải hay không?”
“Chấp nhận.”
“Không chấp nhận.”
Thẩm phán đóng hồ sơ lại, cô ấy nói: “Hai vị vẫn có cơ sở tình cảm, mời hai vị trở về suy nghĩ thêm cho rõ ràng, chờ đợi phiên tòa lần kế tiếp.”
Tôi nóng nảy, giải quyết thế này sao?
“Chánh án.” Tôi nôn nóng gọi: “Quý tòa không thể như vậy được, tôi muốn ly hôn, ít nhất quý tòa cũng phải hỏi chuyện tôi thêm chứ?”
Cô ấy ngồi xuống.
“Tôi hỏi chị, ngày sinh của chồng chị là ngày nào?”
“17/2.”
“Có nhớ chuyện vào ngày sinh nhật của anh ấy hay không? Hai người có ở cùng với nhau hay không? Đã trải qua chuyện gì?”
Tôi nghẹn lời, tôi còn nhớ, nhưng tôi không muốn trả lời.
Nhưng ngay lúc này, Gia Tuấn lại lên tiếng, giọng nói của anh kéo rất dài, rất khàn. Hệt như đang bị cảm nặng, dài đến nỗi có cả tiếng ù ù của cổ họng.
Anh nói: “Còn nhớ hôm sinh nhật đó của tôi, hai người chúng tôi không ăn cơm ở nhà, vợ tôi đề nghị tìm một nhà hàng có không gian lãng mạn. Vì vậy, chúng tôi đi ra ngoài tìm một nhà hàng có không khí tốt vô cùng, chúng tôi cùng ăn cơm Tây với nhau. Trò chuyện rất nhiều, sau đó chúng tôi lại qua đêm ở khách sạn, buổi tối hôm đó vợ tôi rất đẹp…”
Tôi không nói gì.
Thẩm phán lại hỏi Gia Tuấn:
“Tôi hỏi anh, vợ anh thích nhất thức ăn có vị gì, quần áo màu gì, son môi màu gì? Thói quen sinh hoạt hàng ngày là gì?”
Gia Tuấn trả lời: “Cô ấy thích ăn vị chua cay, thích quần áo có màu hồng, hồng đỏ và màu xanh nước biển, son môi có rất nhiều màu, nhưng chỉ thích màu hồng đào và màu gạch đỏ, còn có màu mận chín, bình thường cô ấy thức dậy muộn, thích xem phim Hàn. Cũng rất thích lên mạng chơi trò chơi của Tecent.”
Thẩm phán không hỏi gì thêm.
Các nhân viên đều đứng dậy, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Tôi biết phiên tòa này không có kết quả, không còn cách nào khác. Tôi không biết làm sao đành hỏi:
“Phiên tòa lần sau mở vào lúc nào?”
“Nửa năm sau.”
Tôi lập tức nổi giận.
Trận này Phó Gia Tuấn thắng, đáng ghét, anh không tốn một ngón tay, phiên tòa đầu tiên đã thắng như vậy.
Tôi chỉ có thể nói rằng anh có quan hệ, không có cách nào, tòa án là chiến trường đầu tiên của anh, thẩm phán nào ở đây mà không quen biết anh chứ?
Chúng tôi một trước một sau đi ra ngoài, tôi đi ở phía trước, anh lo sợ theo sát sau lưng tôi, chờ đến khi tôi ra khỏi tòa án, anh liền chụp lấy cánh tay tôi.
“Đinh Đinh.”
Tôi nhìn tay anh, có chút không quen.
Cũng đã vào hè rồi, bên ngoài ánh nắng thật chói chang, tôi bị cháy nắng không khỏi nhíu mày.
Lòng bàn tay của anh có mồ hôi, hiện giờ lại cầm chặt lấy cánh tay tôi như vậy, vừa nóng vừa khô làm tôi rất khó chịu.
“Buông ra.”
Anh lại dùng thêm tay còn lại, cả hai tay cầm lấy cánh tay tôi, giống như nếu buông lỏng ra, tôi sẽ lập tức chui xuống đất.
Tôi đành phải nói: “Gia Tuấn, đừng như vậy nữa được không? Chúng ta cũng không còn là trẻ con nữa, cũng cho đối phương thể diện đi, anh dây dưa như vậy, thực sự không phải là tác phong của anh, em thực sự cũng không có cách nào tiếp nhận.”
Bởi vì vóc dáng của anh khá cao, đành phải khom người nhìn tôi, dáng vẻ đó xem ra rất thành khẩn, vì không chỉ cầu xin người khác mà còn phải thỏa thuận nữa.
Tôi nhịn không được, nhìn anh một cách tỉ mỉ, đã từng là chồng tôi, vầng trán rộng, lông mày rậm, đôi mắt sâu thẳm, trầm tư như một nhà triết học, khi mỉm cười giống như một nhà lãnh đạo nghiêm khắc, tuy rằng hiện tại anh rất tiều tụy, nhưng anh vẫn đẹp trai như xưa.
Tôi cúi đầu.
Rất lâu sau, giọng nói của anh yếu ớt: “Đinh Đinh, em có khỏe không?” Giọng nói của anh nghẹn ngào, “Anh thực sự rất nhớ em… Em đừng trốn tránh anh nữa có được không?”
Trong lúc nhất thời, cảm xúc của tôi dâng trào, nước mắt gần như trào ra.
Anh lại cầu xin tôi: “Em… về nhà sống đi, anh… một mình anh thực sự rất… Anh gọi điện thoại cho em, tại sao em không bắt máy? Đinh Đinh, anh không muốn ly hôn, anh không muốn trở thành người xa lạ với em, anh…”
Tôi cắt ngang lời anh, giả vờ tự nhiên mà nói: “Được thôi, nếu như anh có chuyện, có thể gọi điên thoại cho tôi. Tuy chia tay nhưng chúng ta còn có thể làm bạn bè với nhau một thời gian. Có điều là chuyện vào sinh ra tử thì đừng có tìm tôi. Nếu có mời khách ăn cơm khiêu vũ hay đánh bài, anh cứ tìm tôi, anh hiểu rõ con người của tôi không có sở trường gì mà, ngoại trừ phóng túng chơi bời ra thì chẳng có gì khác.”
“Đinh Đinh, Đinh Đinh.” Anh đau khổ cầu xin, vẫn không chịu buông tay. Tôi ssi phía trước, anh thì ở phía sau lôi kéo tôi, nhân viên tòa án đi ngang qua bên cạnh có người biết anh, thế nhưng anh vẫn không biết xấu hổ, thật khiến tôi bị bẽ mặt.
Tôi nhìn tay anh, nửa đùa nửa thật mà nói: “Gia Tuấn, bàn tay này cần phải sự dụng trong chiến tranh cách mạng, nếu như dùng sức lực này trên người của phụ nữ, dùng sai chỗ rồi.”
Anh lập tức bị kích thích, buông lỏng tay ra.
Trong nháy mắt, tôi thấy nước mắt trong mắt anh, thực tế tôi cũng cảm thấy rất buồn, thế nhưng có ai hiểu được sự đau khổ của tôi không? Đều cảm thấy rằng tôi nên cho anh một cơ hội nữa đúng không? Không, tôi không muốn.
Cuối cùng tôi cũng hòa vào dòng người đi trên đường, cơn gió thổi đến, làm lá cây xào xạc, vừa như nói chuyện với tôi, vừa như than khóc bên tai tôi.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tưởng rằng che giấu được, nhưng ba mẹ tôi cũng biết chuyện tôi và Gia Tuấn đến tòa án ầm ỹ.
Lần này, thái độ của tôi kiên quyết, nên ba mẹ chỉ im lặng không hề khuyên can tôi.
Cuối cùng, mẹ chồng cũng tìm đến tôi.
Xuất viện lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi gặp lại mẹ chồng. Vừa nhìn thấy bà, tôi lại thấy hồi hộp, tự mình xưng hô mẹ chồng trước, tôi có chút khó khăn xấu hổ, tôi vẫn chào hỏi mẹ chồng: “Mẹ.”
Có lẽ là sợ gặp ba mẹ tôi có chút xấu hổ, mẹ chồng đến sân tập thể dục ở gần khu nhà của tôi để chờ.
Hai người chúng tôi ở trên sân thể dục timg một băng ghế dài ngồi xuống.
Biểu hiện không yên lộ ra trên khuôn mặt của mẹ, mẹ ngập ngừng nói với tôi: “Mẹ đã biết hết rồi, ban đầu thì Gia Kỳ nói không đầu không đuôi, chỉ nói là con gặp tai nạn xe nên bị sẩy thai, cũng không nói rõ nguyên nhân, mẹ nhiều lần truy hỏi Gia Tuấn, lúc này mới biết rõ toàn bộ sự việc.”
Tôi không lên tiếng.
Giọng nói bất đắc dĩ già nua của mẹ chồng vang lên: “Mẹ thực sự không ngờ rằng, các con sẽ xảy ra chuyện như vây.”
Tôi cố nặn ra một nụ cười: “Mẹ, đều đã là quá khứ.”
“Con thực sự muốn ly hôn với Gia Tuấn sao?”
Tôi gật đầu.
Mẹ thở dài: “Đinh Đinh, các con kết hôn đã 4 năm rồi, quan hệ giữa con và mẹ cũng vứt sang một bên đi. Nói về con và Gia Tuấn, chẳng lẽ các con không phải là cặp vợ chồng tốt hay sao?”
Tôi lặng lẽ không nói gì.
Mẹ chồng nói tiếp: “Gia Tuấn thực sự đã biết lỗi rồi, nó trải qua mấy ngày nay rất không tốt, ở văn phòng luật sự không còn tinh thần, ở nhà thì ăn ngủ không yên, mẹ lo lắng quá phải đến nhà của các con để chăm sóc cho nó. Con không ở nhà, nó hầu như không làm được gì, tại con không biết tình trạng hiện giờ của nó, bây giờ mỗi ngày đều mơ mơ màng màng, luôn luôn ngẩn người ngơ ngác, tối nào cũng ra nằm ở ghế sô pha, ngủ không ngon giấc. Đinh Đinh, nó biết lỗi rồi, con cho nó một cơ hội đi.”
Tôi cúi đầu xuống: “Mẹ, khiến cho mẹ bận tâm rồi. Nhưng đây là chuyện giữa con và Gia Tuấn, để cho chúng con tự giải quyết đi.”
Mẹ chồng đột nhiên nắm lấy tay tôi, nắm thật chặt và nói với tôi: “Nhưng con là con dâu của mẹ.”
Một câu nói con dâu của mẹ, tôi ngổn ngang cảm xúc, rốt cuộc mẹ cũng thừa nhận tôi là con dâu của mẹ rồi ư? Ôi, trong nháy mắt tâm trạng của tôi đột nhiên nhẹ đi, tôi gượng cười an ủi mẹ: “Yên tâm đi, mẹ, cho dù ly hôn thì con cũng nhận mẹ là mẹ mà.”
Thực ra, mẹ cũng không phải là một bà mẹ chồng quá xấu xa, hiện tại buông bỏ mọi thứ, tôi đã hiểu mẹ, cũng đã tha thứ cho mẹ.
Mẹ đau lòng rớt nước mắt: “Năm đó, mẹ và ba của Gia Tuấn cũng không phải là một cặp vợ chồng ân ái, ba của Gia Tuấn thích uống rượu, nhất là khi gặp phải chuyện buồn, uống rượu vào thì đánh mẹ, mắng mẹ, còn đánh cả Gia Tuấn và Gia Kỳ. Biết bao nhiêu lần, mẹ muốn dẫn theo hai đứa con đi khỏi đó, nhưng lại nghĩ đã là vợ chồng nhiều năm như vậy, mẹ mà đi, thì ông ấy biết làm sao? Cuối cùng cũng nhẫn nhịn, nhưng không ngờ ông ấy lại ra đi trước, hiện tại con và Gia Tuấn rõ ràng là không có nhiều vướng mắc như vậy, nhưng tại sao lại nhất định đi đến bước này?”
Cuối cùng, mẹ chồng cũng chịu nghiêm túc nhìn thẳng vào tôi, đối với vấn đề ly hôn của chúng tôi, đây là lần đầu tiên mẹ chồng đến để khuyên giải tôi, điều này làm cho tôi vô cùng cảm động, tôi tin tưởng rằng mẹ thật sự lo lắng sợ hãi, dù sao trong tư tưởng của người thế hệ trước thì ly hôn không phải là chuyện vẻ vang gì.
Tôi bất đắc dĩ nhìn mẹ, kẻ nhỏ thật sự có lỗi với người lớn, luôn luôn liên lụy người lớn phải canh cánh trong lòng, tôi cũng thấy rất áy náy, mà tôi cũng không còn cách nào khác.


Chương 8 : Quyển 4 : Đi làm lại

Ly hôn là một cuộc chiến tranh kéo dài, tôi rất nhức đầu, nhưng hiện tại ngoại trừ chờ đợi ra, tôi chẳng còn cách nào khác.
Sức khỏe của tôi đã hoàn toàn bình phục, tôi quyết định đi tìm việc làm, ít nhất tôi muốn tự lực cánh sinh, nuôi sống bản thân mình mới được. Vì thế, tôi đến Thị trường nhân tài (giống như Trung tâm giới thiệu việc làm ở VN), tự xem thông báo tuyển người, sàng lọc ra từng nhóm một.
Trên màn hình lớn của Thị trường nhân tài liên tục phát những dòng chữ, tôi nhìn rất ngớ ngẩn, làm việc gì đây? Cần nhất là công việc tạp vụ như rửa chén đĩa, hoặc là chuyển hàng hóa ở siêu thị, loại công việc này tôi chắc chắn sẽ không làm đâu. Ít nhiều gì tôi cũng đã từng là phu nhân của luật sư, sao có thể… …? Tôi hơi đỏ mặt, lúc khó khăn như thế này mà còn phân biệt cái gì, tôi là con lừa gầy kéo xe phân còn làm ra vẻ, không muốn hạ mình cúi đầu, nhưng tôi có thể làm được gì? Tôi mỏi chân, mắt cay xè cả nửa ngày, không tìm được công việc thích hợp.
Đến đường cùng, tôi đi tìm Chu Vi, nhờ cô ấy tìm công việc giúp tôi.
Chu Vi hỏi tôi: “Cậu có thể làm cái gì?”
Tôi có chút không vui: “Tớ có thể làm cái gì à? Công việc gì tớ không thể làm chứ? Tớ cũng là sinh viên Đại học đó.”
Dù sao thì Chu Vi cũng nói sự thật, nghe được câu trả lời ngây ngô của tôi, đầu tiên là cô ấy cười khinh thường, sau đó nói:
“Đinh Đinh, cậu học thiết kế nội thất phải không? Cậu không đi làm bao lâu rồi? Bốn năm đúng không? Một nhà thiết kế đừng nói chi 4 năm, một tuần không vẽ được bản vẽ nào, không tiếp xúc với không gian, linh cảm thiết kế sẽ không nhạy bén nữa, còn cậu? Lại xấp xỉ 4 năm. Trước tiên, nói đến việc cậu có thích ứng được với xã hội này hay không, sau đó nói về bằng cấp của cậu, cậu cầm một bằng tốt nghiệp đại học hạng ba đi ra xã hội xin việc làm? Cũng tốt thôi, mấy ngày nữa sẽ có thông báo tuyển dụng nhân tài, tự cậu đi chen lấn thử xem, vừa mở cửa ra, mấy vạn người xông vào bên trong, cậu không sợ bị chen lấn đến gãy xương sao?”
Tôi có chút nản lòng, không còn sức lực, nói:
“Tớ cũng không nghĩ đến chuyện đến công ty lớn để xin việc làm, đổi công ty nhỏ một chút cũng được. Huống chi, bằng tốt nghiệp đó của tớ học cũng không mong gì sẽ dùng được, hiện tại Viện thiết kế chính quy đều đông nghìn nghịt người, trình độ cỡ tớ thì ai chịu mướn chứ? Tính đi tìm một công ty nhỏ thôi, một tháng 3.000 đồng cũng được.”
Cô ấy cười cợt, châm chọc tôi một cách không khách khí: “3.000 đồng? Cậu có năng lực gì? Có thể kiếm được một công việc 1.500 đồng thì cũng không tệ rồi.”
Tôi nhảy dựng lên: “1.500 đồng? Tớ không đáng tiền đến vậy sao?”
Cô ấy cười lạnh một tiếng, vẫn giẫm đạp lên tôi như cũ: “Viết văn bản cậu không thể viết, làm kế hoạch cậu không có kinh nghiệm, muốn làm tiêu thị thì cậu không rành nguyên vật liệu, tớ thấy cậu tiếp đãi khách hàng uống rượu, khiêu vũ chắc cũng không tệ đâu, nếu không thì cậu làm công việc quan hệ xã hội?”
Rồi cô ấy lại lắc đầu: “Làm giao thông công cộng còn phải xem sắc mặt của khách, trường tụ thiện vũ (1), uống rượu đánh bài, giỏi văn gỏi võ, cậu có điểm nào đủ tư cách?”
(1): ống tay áo dài thuận lợi cho việc nhảy múa. Đại ý là, chỉ cần có chỗ dựa, mọi việc đều có thể thành công.
Tôi chán nản: “Chu Vi, sao mà có loại người giậu đổ bìm leo như cậu chứ?”
Cô ấy lắc đầu: “Hiện tại tớ không có công việc nào thích hợp, vừa nhàn hạ vừa phù hợp với cậu. Đinh Đinh, chuyện đó thật không dễ dàng gì, cậu nhìn xem, làm bảo hiểm, bị gió thổi bị phơi nắng, đến nhà của người ta thì bị đối xử lạnh nhạt, nói thật, làm được một hợp đồng còn nơm nớp lo sợ. Làm thư ký văn phòng, khúm núm, sáng 9h chiều 5h, đánh sai một chữ thì bị ông chủ mắng như heo như chó. Còn nếu làm thiết kế, một khi linh cảm khô cạn, thiết kế gì đó không đúng với ý của khách hàng, người ta lập tức cắt hợp đồng. cậu nói xem cậu làm được gì?”
Tôi nhất thời bị cô ấy đả kích, ngồi phịch xuống ghế.
Cô thành khẩn khuyên tôi: “Quên đi, cậu nên tha thứ cho Gia Tuấn. Anh ấy vẫn còn yêu cậu mà. Có một lần tớ đi ra ngoài gặp khách hàng, cô tình thấy anh ấy trong quán cà phê, sau khi khách của anh ấy đi khỏi, anh ấy vẫn ngồi ở chỗ đó, lưng tựa vào sô pha, mấy tiếng đồng hồ vẫn duy trì một tư thế, tầm mắt chỉ nhìn ra bên ngoài, cả người giống như không còn sức lực. Đinh Đinh, chúng ta không còn là trẻ con nữa, tin tớ đi, đàn ông mà suy sụp đến mức này, ngoại trừ bởi vì phụ nữ, không còn nguyên nhân nào khác.”
Tôi cười khổ: “Tuân theo pháp luật thì là người tốt, còn làm trái pháp luật, đương nhiên phải chịu sự trừng phạt.”
“Rời khỏi Gia Tuấn, cậu chưa chắc tìm được người nào tốt hơn.”
“Thôi đi, chuyện này mới là trọng điểm sao? Mọi người khuyên chúng tớ hòa hợp lại, không phải bảo tớ quý trọng tình yêu này, toàn bộ các người chỉ nhắc nhở tớ là, rời khỏi Gia Tuấn tớ chưa chắc sẽ tìm được một người có điều kiện tốt hơn anh ấy, đây mới chính là hiệu quả thật sự có đúng hay không? Phóng tầm mắt nhìn ra thế giới, có bao nhiêu đàn ông tốt? Tớ biết Gia Tuấn là một người đầy tham vọng, một người đàn ông trầm ổn và giỏi giang, anh kiếm tiền nuôi gia đình, lại yêu thương vợ. Còn tớ? Tớ đã cách ly khỏi xã hội này, chỉ thích hợp ở nhà làm con sâu gạo, cho nên tớ phải nhịn nhục anh ấy, cho dù anh ấy có ngoại tình, tớ chỉ có thể giữ im lặng, chỉ nên xem là một chiếc xe đạp bị người khác mượn cưỡi một vòng có đúng không? Không, tớ không cần thiết phải như vậy, trước kia tớ yêu anh ấy, tớ lấy anh ấy làm trung tâm, hiện tại tớ chỉ yêu bản thân tớ thôi, tớ sẽ lấy mình làm trung tâm.”
Cô ấy lắc đầu, không khuyên tôi nữa. Tuy rằng tôi ngốc, mà thậm chí là ngu ngốc và cứng đầu, không ai khuyên được tôi.
Rất nhanh, Chu Vi giới thiệu cho tôi một công việc thư ký ở công ty chuyển phát nhanh.
Cô ấy có chút áy náy mà nói với tôi: “Đến khi nước tới chân mới nhảy, cũng không tìm được việc gì tốt, cậu cứ làm đỡ trước đi.”
Tôi hơi thất vọng, tuy rằng không đúng với chuyên môn, nhưng thôi vậy, cưỡi lừa tìm ngựa trước mắt có một công việc để giảm bớt khủng hoảng, tôi không thể cứ ăn không ngồi rồi ở nhà ba mẹ như thế.
Đó là một công ty chuyển phát nhanh nho nhỏ, tính luôn cả ông chủ cộng thêm nhân viên chuyển phát tổng cộng đúng 9 người.
Ông chủ là một người đàn ông bản xứ 30 tuổi mập mạp, kiêm thêm nhiều chức, vừa là ông chủ, vừa là nhân viên chuyển phát, còn làm nhận sự, làm luôn nhân viên tài vụ. Mỗi buổi sáng đến đây, lên tiếng chào hỏi qua loa với mọi người, nói chuyện với chúng tôi một lần mà nước bọt văng khắp nơi, muốn chúng tôi chú ý đến công việc hôm nay, cố gắng đừng để xảy ra sự cố, chú ý các loại hạng mục công việc, sau một phút nói chuyện thì bắt tay vào công việc.
Chỉ có một mình tôi là phụ nữ.
Trong ấn tượng của tôi, khái niệm thư ký là gì, hẳn là ngồi trong phòng máy lạnh có thờigian thì viết chữ, đánh văn bản gõ máy vi tính lách cách, tiếp điện thoại, lờinói ấm áp, giọng mềm mại chào hỏi vài câu với khách hàng, sau đó khách hàng đến thì mỉm cười rót trà, bưng nước, giới thiệu vài nghiệp vụ, ..v…v… Còn thực tế?
Ông chủ chỉvào đống hàng hóa mới được dỡ xuống tối hôm qua ở sân sau và nói với tôi: “Bắt đầu làm việc đi.”
Tôi sỡ hãi đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
Đây chính là công việc của tôi? Trời đất, tôi chỉ có 95 cân thôi (= 47.5kg), lao động chân tay như bốc dỡ hàng hóa không phải là sở trường của tôi.
Nói là thư ký, thật sự là công việc nào tôi cũng phải làm hết. Sáng sớm đi làm thì dọn dẹpvệ sinh, tiếp điện thoại, ghi chép hóa đơn, kiểm tra máy tính, theo dõi dịch vụhậu cần. Đến trưa, khi nhân viên nghiệp vụ quay về, ném một đống hàng hóa ở kho hàng phía sau. Tôi vừa phải giúp phân loại các tuyến đường gần nhau, cơm trưa để nhân viên nghiệp vụ trở về ăn, tôi cũng phải mua giúp.
Mỗi ngày 5h30 mới hết giờ làm, mà không có lấy một ngày tan ca đúng giờ.
Mỗi tối vào lúc 8h, xe hậu cần phải rời đi. Trước đó, nhất định phải thu hồi hàng hóa và phân loại xong. Một tỉnh có vài trạm trung chuyển, cả tỉnh Sơn Đông chỉ có 2 trạm trung chuyển là Duy Phường và Lâm Nghi, phân loại hàng hóa theo tỉnh xong, quét mã vạch vào trong máy tính, mỗi ngày đều tăng ca làm việc, mới làm có 2ngày, tôi đau thắt lưng mệt mỏi rã rời. Còn có móng tay của tôi, trước đây tôi còn dùng sơn móng tay để bảo dưỡng móng, còn bây giờ? Mười ngón tay ngoại trừ ngón cái, móng tay của tám ngón còn lại đều bị gãy sạch.
Tôi không dám hỏi ông chủ, tiền lương của tôi là bao nhiêu? Nên tôi đi hỏi Chu Vi: “Tớ làm nhiều việc như thế, trả cho tớ bao nhiêu tiền vậy?”
“1.500đồng.”
Tôi thiếu chút nữa thất vọng đến chết, một tháng chỉ có 2 ngày nghỉ, tôi mới kiếm được chừng ấy tiền lương?
Chu Vi nói ở trong điện thoại: “Vốn là 1.400 đồng, nhưng ông chủ quen biết tớ nên mới bỏ ra cho cậu thêm 100 đồng đó.”
Tôi hỏi ngớ ngẩn: “Một tháng cậu kiếm được bao nhiêu?”
“Tớ hả? 5.800 đồng.”
Tôi hít một hơi thật sâu: “Cậu kiếm được nhiều tiền như vậy?” Vô cùng không phục.
Cô ấy cườilạnh: “Cậu không phục ư? Trời, cậu dựa vào cái gì mà không phục? Chúng ta tốt ngiệp cùng lúc, tớ đi làm cực khổ chịu đựng suốt 6 năm đến giờ. Lúc mới bắt đầu, chỉ là một nhân viên văn phòng làm việc vặt ở phân xưởng, hai bên là tiếng ồn ào của máy may, một phân xưởng sản xuất dây chuyền có mấy trăm cái máy may hoạt động, chỉ cho tớ một phòng nhỏ bốn mét vuông, miễn cưỡng xê dịch mông, mỗi ngày lãnh đạo đưa cái này đưa cái nọ, có khi vừa chạy xuống năm tầng lầu, lãnhđạo nói một câu liền chạy ngược trở lên, chịu khổ như vậy cậu đã từng chịu đựng qua chưa?”
Tôi á khẩu không trả lời được.
Cô ấy ở trong điện thoại tiếp tục chế nhạo tôi: “Cuối tuần thì phải viết một bản báo cáo, lãnh đạo thấy khó chịu, tớ phải tăng ca. Chạy đến tận nhà đưa cho ông ta,ông ta mặc một cái quần đùi ở ban công đạp xe tập thể dục, nhìn tớ một cách qua loa không thèm để ý, kết quả con chó nhà ông ta còn tiểu tiện lên chân của tớ,sự lăng nhục này cậu đã chịu đựng qua chưa?”
Tôi liên tục đồng ý, cậu chịu khổ rồi, cậu không dễ dàng gì.
Tôi lại hỏiđùa: “Cậu không có bị… chứ? Cấp trên của cậu có quấy nhiễu tình dục với cậu không?”
Cô ấy thét lên: “Tớ đánh chết cậu.”
Tôi cười haha: “Không phải phụ nữ đều nói là ta bóp chết ngươi sao? Chỉ có đàn ông mới nói là ta đánh chết ngươi, sao xu hướng giới tính của cậu cũng thay đổi rồi à? Như vậy cậu có thể yêu tớ hay không vậy?”
“Biến!”
Hai người chúng tôi cười hi hi ha ha trong điện thoại.
Cúp máy, trong lòng tôi cảm thấy thê lương.
1.500 đồng này là thể diện con người, tôi chỉ đáng giá có chút tiền ấy.
Ngày trước,còn chưa đủ tiền để tôi mua nửa bộ quần áo.
Tôi rất chán nản, thật không muốn làm, nhưng không làm việc đó thì tôi có khả năng làm gì?
Cho nên, có người nói tôi dựa vào cái gì mà ly hôn? Tôi không chịu ly hôn thì chính là không ly, muốn ly cũng được, bảo anh trả cho tôi phí chia tay và gì gì đó theo yêu cầu của tôi, đáp ứng rồi thì tôi liền ly hôn. Tôi thật sự là một con ngốc,gì mà đồng ý ly hôn chứ?
Cũng có người nói tôi tỏ vẻ như bây giờ, đơn giản chỉ muốn nâng giá trị của bản thân lên một chút, tra tấn Phó Gia Tuấn một thời gian nữa, chờ khi tra tấn gần xong, tôi có thể khoan dung mà quay về, đúng không? Không, tôi không phải như vậy.
Trước đây, tôi sợ mất anh, tôi như một cây tơ hồng dựa vào Gia Tuấn, bây giờ tôi tỉnh táo rồi, phụ nữ không tự lập vĩnh viễn khong có tư cách nói điều kiện với người khác, muốn để người khác nhìn thẳng vào chính mình thì phải thật tự tin.
Cho nên, mặc dù công việc hiện tại không tốt, tôi vẫn phải nhẫn nại.
Gia Tuấn thực sự không nản chí, cách dăm ba bữa lại đến nhà tìm tôi. Tôi thật khâm phục anh co được dãn được (biết ứng phó thích hợp với tình hình cụ thể), tuy rằng ba mẹ tôi lãnh đạm với anh, thế nhưng anh vẫn cố chấp đến, bản thân chịu đựng rồi rời đi. Còn tôi? Bởi vì công việc mà tôi bận rộn đến tối, không có thời gian để bận tâm đến anh, cũng không có cơ hội trực tiếp giáp mặt với anh.
Chiều nào tan ca về nhà, tôi cũng mệt đến rút gân, làm gì có thời gian như trước ở trong nhà vệ sinh thật sự nghiêm túc để rửa mặt và đắp mặt nạ. Công việc hàng ngày, luộc tôi đến nỗi tôi chỉ muốn bổ nhào lên giường mà ngủ như con heo chết.
Sớm đi tối về, lúc ăm cơm thì như đi đánh giặc, sáng nào mẹ cũng chiên trứng ốp la cho tôi, trình độ khiến người khác phải khuất phục, trứng được để trên đĩa, phía ngoài màu trắng như tuyết, bên trong là lòng đỏ trứng óng ánh hấp dẫn mê người,tôi gắp liền nuốt một hơi xuống dưới.
Mẹ nổi đóa:“Quỷ chết đói đầu thai à? Đâu có ai giành ăn với con.”
Ba cũngchẳng biết làm sao: “Ngày hôm nay sao giống như con bé Dương Bài Phong(*) đốt lửavậy? Ai không biết còn tưởng rằng làm việc lớn gì ấy chứ?”
(*) Là một nhân vật trong Dương Môn Nữ Tướng (Dương gia tướng), con gái nuôi của Dương Nghiệp và Xa Tái Hoa.
Ngay cả Đinh Đang cũng trợn mắt há mồm miêu tả tôi: “Lúc trước chị của em là một miếng rau câu, vừa trắng vừa tròn. Hiện tại là mứt hoa quả, vừa khô cứng vừa gầy gò.”
Tôi biết hình tượng của tôi đã không còn được như lúc trước, mới một thời gian rất ngắn thôi, tôi đã khô héo rồi. Không đúng, tôi không khô héo, chỉ chết đi rồi sống lại, tôi là một con phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn.
Buổi sáng khi đi ra ngoài, tôi đều lén lút cấp cho mình một cái kính: Cố lên, Đinh Đinh, tuy rằng mệt mỏi, nhưng ít nhất bây giờ tôi là một người nộp thuế, yên tâm đi, tôi sẽ không như vậy mãi mãi, tôi sẽ không như vậy vĩnh viễn đâu.
Có một lần, sáng sớm thức dậy trễ, hoảng hốt khi phát hiện đã sắp 8h, mặc quần áo như đánh giặc, chỉ vọt một phát, không kịp rửa mặt trang điểm, bỏ chạy ra khỏi nhà.
Vọt tới trạmxe buýt, một đám người liều mạng chen lấn ở cửa xe buýt nhỏ, tư thế đó giống hệt như một cái tổ màu đen của con bọ, bị đốt nóng nên khẩn cấp chui ra về phíacửa.
Tôi cũng không thèm để ý, cắm đầu chui vào trong đám người. Có đủ mọi loại người, có người già đầu bạc, có trẻ em đi học, có cô gái trẻ đẹp, cách ăn mặc của mọi người đều khác nhau, có chỉnh tề, có thô tục, có người trang điểm, có người mặctrang phục hợp thời trang, nhưng thời khắc này chúng tôi đều giống nhau, đều tuyệt vọng xông về phía trước.
Tôi bị đẩy về phía sau, vốn đã gầy, vóc người lại không cao, đội túi xách lên đầu, ở trong dòng người nghiêng ngã lảo đảo. Phía trước có mấy cánh tay cường tráng, nhanhnhư đánh bàn tính, tôi bị đã lại phía sau đám người, một cú chen lấn khiến tôi té ngồi xuống đất.
Nổi giận,tôi muốn chửi: Khốn thật.
Có người đỡ tôi dậy.


Chương 9 : Quyển 4 : Cuộc hẹn xấu

Tôi vừa ngẩng đầu, Gia Tuấn.
Tại sao anh lại ở trạm xe buýt gần nhà tôi vậy?
Gia Tuấn đỡ tôi dậy, chúng tôi đứng trên lối đi dành cho người đi bộ. Anh đang nhìn tôi, tôi thì phủi đất cát trên người mình, sau khi phủi sạch sẽ bụi bặm, lúc này tôi mới ngẩng đầu, “Thật khéo.” Tôi nói.
Bấm ngón tay tính toán, vậy mà cũng đã một tháng chưa gặp anh.
Tôi tùy tiện nhìn anh một cái, anh cũng không tệ lắm, râu ria được cạo sạch sẽ, quần áo cũng chỉnh tề, đúng thôi, nếu ra ngoài mà lôi thôi lếch thếch, giống một người say rượu, ai còn dám tìm anh lên tòa án nữa?
Gia Tuấn lẳng lặng nhìn tôi, trong ánh mắt có sự quan tâm rõ rệt hòa cùng hơi nước hiện ra trong thoáng chốc. Tôi thấy trái cổ của anh di chuyển, dường như anh rất khó khăn mở miệng, muốn nói với tôi cái gì đó, nhưng cuối cùng anh chỉ nuốt nước bọt.
Tôi khách sáo nói: “Tại sao anh lại ở đây? Đi ngang qua à?”
Mắt anh cụp xuống, tầm mắt dừng lại trên vạt áo của tôi, anh đáp: “Anh nghe nói em tìm việc làm, giờ phải đi làm sao?”
“Đúng vậy.”
“Làm ở đâu vậy?”
“Ở công ty chuyển phát nhanh.”
“Có tốt không?”
Tôi thoải mái nói: “Anh cũng thấy rồi, sáng 9h chiều 5h, cũng như bao người bình thường, không có gì khác biệt cả.”
“Tại sao em phải chen lên xe buýt?”
Tôi vô cùng kinh ngạc: “Người khác là người, tôi cũng là người, tại sao tôi không thể chen chúc lên xe buýt?”
Đang nói chuyện, chiếc xe buýt thứ hai đến gần, một đám người xông lên phía trước như hỏa tiễn, tôi cũng muốn dũng cảm xông lên đó, nhưng lại yếu ớt rớt lại phía sau, tôi nhất thời giậm chân ủ rũ không ngớt.
Thời gian không còn nhiều nữa đành phải thuê xe thôi, đau thiệt chứ, từ nơi này thuê xe đến công ty phải trả 14 đồng, 14 đồng là một khoản tiền lớn.
Gia Tuấn ngăn tôi lại: “Anh đưa em đi.”
Tôi quan sát xung quanh: “Không cần, không cần, chúng ta đâu có thuận đường.”
Một chiếc taxi dừng lại, tôi nhanh chóng lên xe, trước khi lên xe tôi nói với anh: “Tạm biệt.” Cạch một tiếng, đóng cửa xe lại.
Anh gọi tôi: “Đinh Đinh.” Tôi đã lên xe rồi.
Anh ngăn tôi không được, cũng không đuổi kịp tôi. Chỉ có thể đứng ở ven đường, ở xa xa nhìn tôi rời khỏi.
Trong lúc vô tình, tôi liếc nhìn gương bên cạnh, tôi nhìn thấy rõ ràng bóng dáng của anh, vóc dáng cao cao, khuôn mặt gầy gò, trong ánh mắt ngập tràn trông mong, có lấp lóe một chút khẩn trương bất định, loại vẻ mặt và phiền muộn này, khiến cho người khác nhìn thấy không kiềm chế được sự đau nhói trong tim, cho dù lời nói của tôi có chua ngoa, tôi cũng không có cách nào mở miệng chế giễu anh. Khoảnh khắc này, ngực của tôi như bị nhét đầy bông, buồn bã vô cùng, có thể hít thở nhưng không cách nào thông suốt.
Tôi lâm vào trong sự trầm tư, có lẽ Gia Tuấn thật sự không muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này, cũng giống như diễn kịch vậy, trải qua gian khổ anh mới phát hiện ra ai là hồng nhan tri kỷ của mình, nhưng vậy thì đã sao? Tình yêu không phải chờ đợi đến cuối cùng mới hiểu được thế nào là yêu, làm cho cả hai đều thương tích đầy mình, khi không còn cách nào để đối diện với nhau nữa, mới muốn bù đắp lại sao? Cách làm này có khác gì với việc đế quốc Mỹ nếm mùi thất bại trên chiến trường Triều Tiên xong mới nhớ tới việc ra giá cao mua bài phân tích trước trận chiến?
Tôi khẽ thở dài.
Gia Kỳ gọi điện thoại nói với tôi: “Chị dâu, anh trai và người phụ nữa kia đã đoạn tuyệt quan hệ rồi, em cam đoan với chị, lúc này hai người họ vô cùng trong sạch, không có bất cứ quan hệ gì.”
Nhưng có liên quan gì đến tôi? Cho dù hiện tại, bọn họ hàng đêm sênh ca thì có liên quan gì đến tôi chứ? Tôi đã từng có suy nghĩ điên khùng là muốn sửa chữa Quách Sắc, khi biết được cô ta chính là tình nhân của Gia Tuấn, tôi nghĩ ra rất nhiều chiêu gàn dở và độc đáo, nhưng sau lần gặp tại nạn xe, cả người tôi như được tái sinh trở lại. Hiện giờ, tôi chỉ muốn yên tĩnh trải qua một cuộc sống của chính mình, cũng có bạn bè hỏi tôi: “Cậu nghĩ cái gì mà dọn ra khỏi nhà? Căn nhà đó cậu cũng có một nửa kia mà.”
Đúng, tại sao tôi lại phải dọn ra ngoài? Nguyên nhân chính là tôi đã từng rất yêu Gia Tuấn, cái căn nhà ngập tràn kỷ niệm đó, bước vào trong, tôi hít thở bầu không khí trong nhà, đều có cảm giác trái tim đau nhói, tôi nhát lắm, không thể quay về.
Công việc hằng ngày của tôi rất nhàm chán, rất buồn tẻ. Nhưng mà cuộc sống vội vã vì bận rộn lại trôi qua rất nhanh, rốt cục cũng một tháng, phát lương.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Phát tiền lương là như vậy: ông chủ đây, kiêm thêm nhiều chức vụ, đã là người lãnh đạo quyết định sách lược, cũng là nhân viên tài vụ, gọi từng người chúng tôi vào trong, đưa cho mỗi người 1 cái phong bì, chính là tiền lương của chúng tôi. Còn ra vẻ thần bí, không cho phép chúng tôi hỏi thăm nhau.
Vừa ra khỏi văn phòng ông chủ, tôi sờ vào phong bì thì cảm giác được rõ ràng là hơi mỏng, nhưng tôi vẫn khẩn trương rút ra đếm, mấy tờ tiền này đây chính là tiền lương lần đầu tiên sau khi tôi kết hôn 4 năm tự tay mình làm ra.
Đếm xong, tôi có chút thất vọng, không được nhiều như Chu Vi đã nói, trên phiếu lương có ghi rằng tôi làm sai nghiệp vụ, có 2 lần kiểm tra phân loại hàng hóa kết quả vốn là của Trùng Khánh lại phân đến Phúc Kiến, còn có một người khách gọi điện thoại đến muốn tôi thẩm tra, kết quả do tôi quá bận, có vài khoản không kịp thời thẩm tra, kết quả là khách hàng không hài lòng gọi điện thoại đến khiếu nạ, cằn nhằn liên tục.
Kết quả là tôi bị trừ mất 80 đồng, tuy rằng chỉ trừ có 80 đồng thôi, nhưng số tiền ít hơn quy định nên vô cùng oán hận, mấy chục đồng này đối với tôi mà nói là một khoản tiền lớn.
Trong lòng tôi rất không bằng lòng, tôi làm rất nhiều việc, vô dụng thôi, lãnh đạo đâu có nhìn vào việc tốt mà bạn làm, bạn ngàn tốt vạn tốt cũng không có tác dụng gì, chỉ cần bạn có một cái không tốt, lập tức nắm bắt vào đó để trừ tiền lương của bạn ngay.
Cầm tiền, trong lòng tôi tính toán, đưa cho ba mẹ phí sinh hoạt, mặt khác cũng nên đổi giày mới, tôi cũng phải mua hai cái quần co giãn thật bền để mặc, như vậy sẽ không bị bó quá. Ngoài ra… … tiền lương tháng đầu tiên thế nào cũng phải mua quà cho em gái, còn có Chu Vi là người tiến cử tôi vào làm, nên phải mời cô ấy ăn cơm.
Tính toán xong thì còn lại cái gì đây?
Tôi vừa ngẩng đầu, Gia Tuấn.
Tại sao anh lại ở trạm xe buýt gần nhà tôi vậy?
Gia Tuấn đỡ tôi dậy, chúng tôi đứng trên lối đi dành cho người đi bộ. Anh đang nhìn tôi, tôi thì phủi đất cát trên người mình, sau khi phủi sạch sẽ bụi bặm, lúc này tôi mới ngẩng đầu, “Thật khéo.” Tôi nói.
Bấm ngón tay tính toán, vậy mà cũng đã một tháng chưa gặp anh.
Tôi tùy tiện nhìn anh một cái, anh cũng không tệ lắm, râu ria được cạo sạch sẽ, quần áo cũng chỉnh tề, đúng thôi, nếu ra ngoài mà lôi thôi lếch thếch, giống một người say rượu, ai còn dám tìm anh lên tòa án nữa?
Gia Tuấn lẳng lặng nhìn tôi, trong ánh mắt có sự quan tâm rõ rệt hòa cùng hơi nước hiện ra trong thoáng chốc. Tôi thấy trái cổ của anh di chuyển, dường như anh rất khó khăn mở miệng, muốn nói với tôi cái gì đó, nhưng cuối cùng anh chỉ nuốt nước bọt.
Tôi khách sáo nói: “Tại sao anh lại ở đây? Đi ngang qua à?”
Mắt anh cụp xuống, tầm mắt dừng lại trên vạt áo của tôi, anh đáp: “Anh nghe nói em tìm việc làm, giờ phải đi làm sao?”
“Đúng vậy.”
“Làm ở đâu vậy?”
“Ở công ty chuyển phát nhanh.”
“Có tốt không?”
Tôi thoải mái nói: “Anh cũng thấy rồi, sáng 9h chiều 5h, cũng như bao người bình thường, không có gì khác biệt cả.”
“Tại sao em phải chen lên xe buýt?”
Tôi vô cùng kinh ngạc: “Người khác là người, tôi cũng là người, tại sao tôi không thể chen chúc lên xe buýt?”
Đang nói chuyện, chiếc xe buýt thứ hai đến gần, một đám người xông lên phía trước như hỏa tiễn, tôi cũng muốn dũng cảm xông lên đó, nhưng lại yếu ớt rớt lại phía sau, tôi nhất thời giậm chân ủ rũ không ngớt.
Thời gian không còn nhiều nữa đành phải thuê xe thôi, đau thiệt chứ, từ nơi này thuê xe đến công ty phải trả 14 đồng, 14 đồng là một khoản tiền lớn.
Gia Tuấn ngăn tôi lại: “Anh đưa em đi.”
Tôi quan sát xung quanh: “Không cần, không cần, chúng ta đâu có thuận đường.”
Một chiếc taxi dừng lại, tôi nhanh chóng lên xe, trước khi lên xe tôi nói với anh: “Tạm biệt.” Cạch một tiếng, đóng cửa xe lại.
Anh gọi tôi: “Đinh Đinh.” Tôi đã lên xe rồi.
Anh ngăn tôi không được, cũng không đuổi kịp tôi. Chỉ có thể đứng ở ven đường, ở xa xa nhìn tôi rời khỏi.
Trong lúc vô tình, tôi liếc nhìn gương bên cạnh, tôi nhìn thấy rõ ràng bóng dáng của anh, vóc dáng cao cao, khuôn mặt gầy gò, trong ánh mắt ngập tràn trông mong, có lấp lóe một chút khẩn trương bất định, loại vẻ mặt và phiền muộn này, khiến cho người khác nhìn thấy không kiềm chế được sự đau nhói trong tim, cho dù lời nói của tôi có chua ngoa, tôi cũng không có cách nào mở miệng chế giễu anh. Khoảnh khắc này, ngực của tôi như bị nhét đầy bông, buồn bã vô cùng, có thể hít thở nhưng không cách nào thông suốt.
Tôi lâm vào trong sự trầm tư, có lẽ Gia Tuấn thật sự không muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này, cũng giống như diễn kịch vậy, trải qua gian khổ anh mới phát hiện ra ai là hồng nhan tri kỷ của mình, nhưng vậy thì đã sao? Tình yêu không phải chờ đợi đến cuối cùng mới hiểu được thế nào là yêu, làm cho cả hai đều thương tích đầy mình, khi không còn cách nào để đối diện với nhau nữa, mới muốn bù đắp lại sao? Cách làm này có khác gì với việc đế quốc Mỹ nếm mùi thất bại trên chiến trường Triều Tiên xong mới nhớ tới việc ra giá cao mua bài phân tích trước trận chiến?
Tôi khẽ thở dài.
Gia Kỳ gọi điện thoại nói với tôi: “Chị dâu, anh trai và người phụ nữa kia đã đoạn tuyệt quan hệ rồi, em cam đoan với chị, lúc này hai người họ vô cùng trong sạch, không có bất cứ quan hệ gì.”
Nhưng có liên quan gì đến tôi? Cho dù hiện tại, bọn họ hàng đêm sênh ca thì có liên quan gì đến tôi chứ? Tôi đã từng có suy nghĩ điên khùng là muốn sửa chữa Quách Sắc, khi biết được cô ta chính là tình nhân của Gia Tuấn, tôi nghĩ ra rất nhiều chiêu gàn dở và độc đáo, nhưng sau lần gặp tại nạn xe, cả người tôi như được tái sinh trở lại. Hiện giờ, tôi chỉ muốn yên tĩnh trải qua một cuộc sống của chính mình, cũng có bạn bè hỏi tôi: “Cậu nghĩ cái gì mà dọn ra khỏi nhà? Căn nhà đó cậu cũng có một nửa kia mà.”
Đúng, tại sao tôi lại phải dọn ra ngoài? Nguyên nhân chính là tôi đã từng rất yêu Gia Tuấn, cái căn nhà ngập tràn kỷ niệm đó, bước vào trong, tôi hít thở bầu không khí trong nhà, đều có cảm giác trái tim đau nhói, tôi nhát lắm, không thể quay về.
Công việc hằng ngày của tôi rất nhàm chán, rất buồn tẻ. Nhưng mà cuộc sống vội vã vì bận rộn lại trôi qua rất nhanh, rốt cục cũng một tháng, phát lương.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Phát tiền lương là như vậy: ông chủ đây, kiêm thêm nhiều chức vụ, đã là người lãnh đạo quyết định sách lược, cũng là nhân viên tài vụ, gọi từng người chúng tôi vào trong, đưa cho mỗi người 1 cái phong bì, chính là tiền lương của chúng tôi. Còn ra vẻ thần bí, không cho phép chúng tôi hỏi thăm nhau.
Vừa ra khỏi văn phòng ông chủ, tôi sờ vào phong bì thì cảm giác được rõ ràng là hơi mỏng, nhưng tôi vẫn khẩn trương rút ra đếm, mấy tờ tiền này đây chính là tiền lương lần đầu tiên sau khi tôi kết hôn 4 năm tự tay mình làm ra.
Đếm xong, tôi có chút thất vọng, không được nhiều như Chu Vi đã nói, trên phiếu lương có ghi rằng tôi làm sai nghiệp vụ, có 2 lần kiểm tra phân loại hàng hóa kết quả vốn là của Trùng Khánh lại phân đến Phúc Kiến, còn có một người khách gọi điện thoại đến muốn tôi thẩm tra, kết quả do tôi quá bận, có vài khoản không kịp thời thẩm tra, kết quả là khách hàng không hài lòng gọi điện thoại đến khiếu nạ, cằn nhằn liên tục.
Kết quả là tôi bị trừ mất 80 đồng, tuy rằng chỉ trừ có 80 đồng thôi, nhưng số tiền ít hơn quy định nên vô cùng oán hận, mấy chục đồng này đối với tôi mà nói là một khoản tiền lớn.
Trong lòng tôi rất không bằng lòng, tôi làm rất nhiều việc, vô dụng thôi, lãnh đạo đâu có nhìn vào việc tốt mà bạn làm, bạn ngàn tốt vạn tốt cũng không có tác dụng gì, chỉ cần bạn có một cái không tốt, lập tức nắm bắt vào đó để trừ tiền lương của bạn ngay.
Cầm tiền, trong lòng tôi tính toán, đưa cho ba mẹ phí sinh hoạt, mặt khác cũng nên đổi giày mới, tôi cũng phải mua hai cái quần co giãn thật bền để mặc, như vậy sẽ không bị bó quá. Ngoài ra… … tiền lương tháng đầu tiên thế nào cũng phải mua quà cho em gái, còn có Chu Vi là người tiến cử tôi vào làm, nên phải mời cô ấy ăn cơm.
Tính toán xong thì còn lại cái gì đây?
Cuối cùng, qua một ngày làm việc bận rộn, tôi thở ra một hơi, khi đang dọn dẹp đồ đạc để về nhà, ông chủ đi vào.
Ông chủ gọi tôi: “Đinh Đinh, cô về nhà à?”
“Vâng ạ.”
Ông chủ gãi gãi đầu: “Có bận gì không? Cùng đi ăn nhé!”
Tôi tò mò: “Bây giờ sao? Mọi người đều hết giờ làm, tập hợp lại chắc không đủ rồi.”
Ông chủ cười ha ha, con mắt nheo lại ngại ngùng: “Chỉ hai người chúng ta.”
Hả? Chỉ có tôi và anh ta, hai người?
Tôi không thể không quan sát người đàn ông này, mặc dù anh ta là ông chủ của một công ty chuyển phát nhanh, nhưng cũng chính là một nhân viên nghiệp vụ, mỗi ngày nhận hàng giao hàng, có hơi lôi thôi lếch thếch, rối bù, khuôn mặt ấy cũng vì dãi nắng dầm sương nên biến thành màu sắt gỉ.
Thấy tôi do dự, anh ta lại trực tiếp bước đến gần, thành thục kéo cánh tay của tôi: “Không cần khách sáo đâu, cô cũng đến đây một tháng rồi, vẫn chưa cùng cô ăn bữa cơm nào đàng hoàng cả.”
Tôi vừa thấy anh ta khoác cánh tay lên vai tôi, thì tôi lập tức hiểu được ý đồ của anh ta.
Kỳ thật, không thể nói ông chủ vô lễ được, mặc dù thoạt nhìn anh ta có chút từng trải, nhưng vẫn chưa kết hôn, mới bước sang tuổi 30.
Đúng là tôi thật sự không muốn đi ăn cơm cùng anh ta, nhưng đã quá muộn, anh ta không thèm để ý đến sự chối từ của tôi, mạnh mẽ nhét tôi vào chiếc xe 7 chỗ của anh ta.
Tôi muốn tìm lý do để từ chối: “Ông chủ, tôi đã hứa với ba mẹ rồi, tối nay về nhà ăn cơm.”
Anh ta cười: “Không ngờ cô còn ngoan như vậy, không sao, cha mẹ mình thì ngày nào cũng có thể gặp mặt, mau gọi điện thoại về nhà xin đi.”
Không thể từ chối thịnh tình, tôi quả thật hết cách, đành bất mãn gọi điện thoại cho ba.
Cúp điện thoại, ông chủ hỏi tôi: “Cô muốn ăn gì?”
Tôi ngu ngốc đáp: “Ăn cơm.”
Anh ta vỗ tay lái: “Được lắm, chúng ta cùng đi ăn cơm nào.” Xoay tay lái, đầu xe đột ngột chuyển hướng, đầu tôi bị đập vào cửa kính bên cạnh, đau nhức ù ù.
Cuối cùng, anh ta dẫn tôi đến một quán cơm canh gia đình.
Lúc xuống xe, anh ta còn đặc biệt quan tâm đến hình tượng, phủi bụi bậm trên người, sửa sang lại quần áo, sau đó giới thiệu với tôi: “Đinh Đinh, cho cô biết, quán ăn này có món tôm xào cay khá ngon, cô đã nếm qua chưa? Chưa đúng không? Yên tâm đi, tôi cam đoan, cô nếm một lần sẽ thích mùi vị này ngay.”
Tôi khách sáo nói: “Vâng, vậy thì cần phải nếm thử.”
Trong lòng lại nghĩ, trước đây tôi cũng là phu nhân của một đại luật sư, không thể nói là của ngon vật lạ, nhưng ít ra rượu ngon món ngon tôi cũng ăn không ít, loại quán ăn hạng ba này, thành thật mà nói tôi còn không đến được mấy lần.
Ngồi xuống, anh ta ân cần rót nước cho tôi, nhưng lại thét to gọi người phục vụ: “Phục vụ đâ,u đổi cái ly khác, cái này bị nứt rồi.”
Sau đó, anh ta lại nhã nhặn đưa thực đơn cho tôi: “Nhìn xem thích ăn món nào?”
Tôi đăm chiêu ủ dột nói: “Ông chủ xem rồi gọi vậy.”
Hay thật, anh ra rất không khách sáo, gọi một nồi lẩu cay, một tô canh cá, ngoài ra còn có nghêu hầm nấm rơm, và một phần tôm xào cay.
Tôi sợ đến sở gai ốc ngăn anh ta lại: “Ông chủ, nhiều lắm rồi, ăn không hết đâu.”
Anh ta hào phóng nói với tôi: “Không sao, ăn không hết, chúng ta gói lại mang về.”
Tôi sợ đến choáng váng.
Bữa cơm này khiến tôi khóc không ra nước mắt.
Tôi không biết nên hình dung người đàn ông này thế nào nữa, suốt thời gian ăn cơm, anh ta nói thao thao bất tuyệt, mặt tươi như hoa kể cho tôi nghe 10 năm lập nghiệp của anh ta. Từ lúc anh ta 21 tuổi, đã bắt đầu kinh doanh công ty chuyển phát nhanh một mình, trong đó chịu bao nhiêu khổ cực, sóng gió trong 10 năm như thế nào và thế nào. Bữa cơm này tôi chỉ ăn một chút nấm rơm, thời gian còn lại tôi đều nghe anh ta nói, sau cùng ngũ quan của anh ta ở trước mặt tôi tự nhiên biến ra mờ ảo, tôi buồn ngủ đến nỗi mắt mở không lên, đành phải uống nước không ngừng để giữ tỉnh táo.
Thật khổ để chờ đợi anh ta nói cho thỏa thích, sau đó còn ợ hơi mấy cái, tôi mới cẩn thận thỉnh cầu anh ta: “Ông chủ, ngày mai còn có công việc, chùng ta có thể về được chưa?”
Lúc này anh ta mới cảm thấy thỏa mãn nói: “Được rồi, chúng ta về thôi, đúng rồi, gói thức ăn về!”
Tôi ngây ngốc nhìn trên bàn: “Ông chủ, trên bàn ngoại trừ món canh ra, đã không còn một chút gì cả.”
Giỏi thật, quét hết diệt sạch, thật sự là một người dân cần kiệm của quốc gia.
Sau khi ra ngoài, anh ta cố tình muốn đưa tôi về nhà, tôi khẩn cấp từ chối liên tục: “Không cần, đã khuya lắm rồi, ông chủ đưa tôi về nữa thì sẽ rất muộn, để tôi tự ngồi taxi được rồi.”
Lúc này, anh ta lại tỏ ra chút phong độ đàn ông: “Không thể được, tôi mời cô đến đây, đương nhiên phải có trước có sau.” Nói xong liền kéo tôi lên xe.
Tôi suýt chút nữa muốn khóc: “Ông chủ, không cần đâu, hôm nay ông chủ còn uống một chai bia nữa. Vẫn nên về nhà sớm một chút, tự tôi có thể thuê xe về mà.”
Nói trắng ra, không phải là tôi quan tâm anh ta, tôi chỉ quan tâm cái mạng nhỏ của mình.
Đứng trước cửa quán ăn, tôi khách sáo chào tạm biệt anh ta, đột nhiên anh ta nhìn tôi, giữa lúc này không hề ba hoa nữa, giọng điệu cũng rất chân thành: “Đinh Đinh, cô làm việc rất chăm chỉ, tôi rất thích cô.”
Tôi buồn cười, bất đắc dĩ tôi đành nói: “Thật ra anh cũng là một ông chủ tốt.”
Anh ta nở nụ cười thật thà, có chút ngượng ngùng nói: “Đinh Đinh, tôi biết hiện tại cô đang làm thủ tục ly hôn với chồng, không sao, cô không có con, đây cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn, nếu như cô bằng lòng, tôi có thể đợi hai người ly hôn xong rồi cưới sau… …”
Lời này thốt ra khỏi miệng, tôi nghe xong ngẩn người, anh ta có ý gì vậy? Công khai bày tỏ tình cảm với tôi sao?



Chương 10 : Quyển 4 : Sau khi ly hôn, lần đầu tiên nói chuyện

Tôi bình tĩnh nói: “Ông chủ, ngày mai gặp lại.”
Có lẽ anh ta nghĩ, tôi là một người bị chồng ruồng bỏ, bị người chồng đại luật sư bỏ rơi, hiện tại tôi là hàng giảm giá, mà anh ta, ít nhất vẫn là một ông chủ chưa lập gia đình, trong tay có chút ít thành tựu, anh ta có thể không ghét bỏ, đã là may mắn của tôi, phải vậy không?
Có người sẽ nói rằng, người đàn ông như vậy không tốt sao? Một chút luộm thuộm, nhưng lại kiếm được tiền, không đẹp trai, nhưng thật thà, đối với phụ nữ mà nói không phải là nơi có thể nương tựa suốt đời hay sao?
Tôi có chút ấm ức, tôi hoàn toàn không có hứng thú với anh ta. Bây giờ, đối với tôi mà nói, đàn ông đều cùng một loại, không khiến tôi quan tâm.
Hôm sau, tôi hẹn Chu Vi đi ăn cơm, trong lòng tôi có chút buồn bực, nói với Chu Vi: “Anh ta hẹn tớ ăn cơm.”
Chu Vi cười ha ha: “Vậy cậu đi hả, tuy rằng tớ không quen thân với anh ta lắm, chỉ là quan hệ trên công việc thôi, nhưng tớ cũng biết, anh ta chưa kết hôn, cũng xem như là không làm gì quá đáng với cậu đi?”
Tôi tức giận nói: “Cho dù tớ muốn ăn cơm, cũng sẽ không cùng anh ta đi ra ngoài.”
Chu Vi cười lạnh: “Cậu tưởng tớ không biết trong lòng cậu suy nghĩ cái gì sao, cậu từng là bà xã của Phó Gia Tuấn, Phó Gia Tuấn có thân phận gì chứ? Một đại luật sư được xã hội công nhận, tài mạo hơn người, cậu cùng anh ấy ra ngoài, người khác tươi cười với cậu, bây giờ cậu ly hôn với anh ấy, đẳng cấp bị hạ thấp, nhưng trong lòng cậu vẫn không chịu chấp nhận, đàn ông không có tiêu chuẩn bằng anh ấy đến hẹn với cậu, cậu liền cảm thấy đây chính là một sự sỉ nhục phải không?”
Tôi xấu hổ, thực ra cô ấy nói trúng tim đen của tôi.
Ngày trước, cùng Gia Tuấn ra ngoài, chúng tôi là một đôi trai tài gái sắc, hiện tại, tuy rằng tôi cố chấp muốn ly hôn, nhưng muốn tôi ngồi chung với một người đàn ông lôi thôi lếch thếch, trong móng tay của anh ta toàn là cáu bẩn, trên người mặc quần áo nhăn nheo, lúc nói chuyện thì nước bọt văng khắp nơi, không, tôi không có cách nào tiếp nhận.
“Đinh Đinh, cậu thật sự không có ý định làm hòa với Gia Tuấn?”
Tôi lắc đầu: “Hiện tại tớ tốt lắm, khoảng thời gian này tuy rằng làm việc vất vả, cũng không phải là công việc vẻ vang gì, nhưng tớ làm rất hăng say, mỗi ngày đều mệt mỏi rã rời, nhưng lại rất thích thú, cảm giác này tốt lắm.”
Chu Vi cười nhạo: “Chí khí.”
Tôi cười thoải mái: “Tớ thua kém cậu, nhưng cho dù là một con rùa chậm chạp, chỉ cần nó cố gắng, cũng có thể bò ra tới biển lớn đúng không?”
“Đúng, đúng, đúng.” Cô đầu hàng, “Hôm trước, cậu được phát lương rồi, chi bằng mời tớ chầu này?”
Tôi hít một hơi: “Cậu sớm nói đãi khách, tớ sẽ dẫn cậu đến Pizza Hut rồi, tớ còn phiếu giảm giá ở đó.”
Cô ấy mắng: “Dừng, cậu là kẻ tiểu nhân.”
Tôi cười khà khà nói đùa: “Tớ mà được thăng chức, mời cậu đi ăn một tô mỳ cay 8 đồng cũng đã không tồi rồi.”
Cô ấy cũng cười: “Đinh Đinh, tớ thật sự phục cậu đó, cậu cũng có khả năng ứng phó quá chứ.”
Tôi suy nghĩ: “Tớ định xin nghỉ việc không làm nữa.”
“Tại sao? Đơn giản là ông chủ mời cậu ăn bữa cơm, cậu không vui, cậu xào người ta như xào cá mực?”
“Không phải, Chu Vi, tớ học ở trường là bên thiết kế, chuyên môn của hai người chúng tớ không giống nhau, tuy rằng tớ học nghề không giỏi, nhưng tớ cũng không muốn tiếp tục tốn thời gian ở một công ty chuyển phát nhanh.”
Chu Vi suy nghĩ một chút: “Tớ cũng không muốn cậu làm một công việc không phù hợp, gần đây tớ có để ý công việc thích hợp với cậu, vậy đi, có cơ hội tớ sẽ báo với cậu.”
Tôi quả thật là muốn như thế này, dù sao mọi việc cũng không thể ỷ lại vào Chu Vi, tôi cũng phải tự lo cho tương lai của chính mình, tôi không thể chôn vùi cả đời ở một công ty chuyển phát nhanh nhỏ nhỏ được.
Nhân lúc còn trẻ, tinh lực còn dồi dào, tôi phải nắm chặt tất cả thời gian để xem sách có liên quan đến chuyên môn của tôi, chiều nào sau khi tan ca, liền quẹo vào nhà sách, nếu đói bụng, sẽ mua một cái bánh trứng cuộn ở bên đường, khi ngồi chờ xe buýt, cũng không quên cầm theo tờ báo để xem, bất kể là tin tức gì, tin tức tài chính thế nào,
quan tâm tất cả. Trước kia, tôi có quan tâm những cái này đâu, tôi chỉ xem tin đồn của các ngôi sao và cách phối hợp quần áo.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thoắt một cái, trời trở lạnh, đầu thu.
Gia Tuấn gọi điện thoại cho tôi: “Đinh Đinh, anh có chuyện muốn nói với em.”
Tôi nhã nhặn nói: “Có chuyện gì thì nói trong điện thoại cũng được.”
“Không làm mất nhiều thời gian của em đâu.”
Tôi suy nghĩ, cũng nên nói chuyện với anh một lần, chúng tôi còn một chút chi tiết của vấn đề vẫn chưa nói rõ.
“Được rồi, hết giờ làm gặp lại.”
Chúng tôi hẹn gặp mặt tại một quán cà phê, Gia Tuấn vốn hẹn tôi ăn cơm, nhưng tôi khách sáo từ chối. Anh bất đắc dĩ, đành phải đổi địa điểm đến một quán cà phê.
Đây chính là lần đầu tiên, sau khi chúng tôi ở riêng 2 tháng, chính thức ngồi xuống nói chuyện, tôi đến muộn, khi bước vào quán cà phê, anh đã đến rồi, đang ngồi sững sờ.
Thấy tôi, anh phục hồi lại tinh thần: “Đinh Đinh.”
“Xin lỗi, để anh phải đợi lâu.”
“Không sao mà.”
Người phục vụ lễ phép tiến lại, hỏi chúng tôi muốn uống cái gì.
Tôi trả lời: “Nước chanh thêm mật ong, cám ơn.”
Người phục vụ đi khỏi, anh mới nói: “Anh còn tưởng em sẽ gọi Blue Mountains (một loại cocktail).”
“Cần gọi cái nào có giá cả phải chăng một chút.”
Anh ho nhẹ một tiếng, bắt đầu mở lời: “Vẫn còn đang làm công việc đó chứ?”
“Tất nhiên vẫn làm, bằng không lấy gì mà sống?”
“Công việc đó rất vất vả, không thích hợp cho em làm đâu.”
Tôi buồn cười: “Không thích hợp với tôi? Vậy chứ theo cách nhìn của anh thì tôi thích hợp làm gì?”
Anh trả lời không được.
Tôi trả lời thay anh: “Có phải tôi chỉ thích hợp ăn mặc xinh đẹp nổi bật hay không, khi không có việc gì, đi ra ngoài mua sắm dạo phố, đi làm đẹp? Sau đó về nhà làm đại vài ba món ăn? Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác?”
“Anh không phải có ý này.”
“Gia Tuấn, dù sao cũng đừng đả kích tôi, hiện tại tôi đúng là vất vả kiếm kế mưu sinh, tôi cũng không hy vọng người khác tạt nước lạnh vào mình.”
“Anh chỉ nói là công việc đó không thích hợp, nếu như em muốn đi làm, anh có thể giới thiệu giúp em.”
Tôi từ chối thẳng thừng: “Cám ơn, nhưng tôi không cần.”
Anh nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại anh. Quán cà phê không có bao nhiêu người, tôi không thể không quan sát anh lấy một lần, dường như anh hơi gầy đi, xương gò má hơi nhô ra, dưới mí mắt cũng có một quầng thâm, thoạt nhìn có chút tiều tụy, còn có, quần áo trên người anh tuy rằng sạch sẽ, nhưng chung quy vẫn có nếp nhăn, tôi có chút muốn hả hê, sao lại như vậy? Tình nhân của anh không phục vụ chu đáo cho anh sao? Gần đây lại có thể làm cho cách ăn mặc khéo léo của Phó Gia Tuấn thoạt nhìn có chút bẩn thỉu? Thật là đáng đời.
Ho khan một tiếng, tôi nói: “Gia Tuấn, đúng lúc tôi cũng có chuyện tìm anh, chính là chuyện căn nhà của chúng ta, khi kết hôn, căn nhà đó là do hai nhà chúng ta thanh toán một nửa, chừng nào thì anh có thể trả lại một nửa đó cho tôi?”
Anh chỉ nghịch cái tách ở trước mặt mình mà không lên tiếng.
Tôi thực sự đau đầu, tội tình gì mà hai người lại phải đối mặt tiêu tốn thời gian như vậy? Nếu không thì nói thế nào, rất nhiều cặp vợ chồng ly hôn không muốn đối mặt với tất cả mọi chuyện, giao cho luật sư đến làm, chính là vì để trốn tránh sự xấu hổ này đây. Hiện tại, tôi thật sự cảm thấy rất xấu hổ.
Không còn cách nào, tôi hỏi anh: “Vậy thì anh đây, anh tìm tôi có chuyện gì?”
“Em… …sắp đến sinh nhật rồi.”
Vài ngày nữa chính là sinh nhật của tôi.
Từ trong túi, anh lấy ra một cái hộp nhỏ, tôi vừa nhìn thấy thì xác định đó là nữ trang, nhưng không biết là cái gì.

Đọc tiếp: 36 Chiêu Ly Hôn - trang 9

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.