XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Chương 21 - Phần 02

Tiếng đập cửa dồn dập đánh thức họ ngay khi bình minh hé rạng sánghôm sau.
"Kẻ chết tiệt nào thế không biết?" Lucien lẩm bẩm.
Aveline rúc sát hơn vào chồng, vùi mặt vào ngực gã. "Bảo họđi đi."
Gã vuốt bàn tay dọc lưng cô khi tiếng đập vẫn tiếp tục vang lên."Hẳn phải cấp bách lắm nếu họ không để cánh cửa được yên như thế." Gãấn một nụ hôn lên tai cô. "Anh sẽ trở lại ngay."
Cô mơ màng phản đối khi gã trượt mình khỏi giường và đặt tay côvào trong tấm chăn, nơi hơi ấm từ cơ thể gã còn sót lại. Mở mắt ra, cô nhìn gãvừa đi vừa cởi bỏ chiếc áo choàng ngủ để khỏa thân đi về phía tủ.
Tiếng ầm ầm trên cửa lại vang lên. "Thưa ngài!" Ai đógọi. "Ngài đã dậy chưa vậy, thưa ngài?"
"Rồi, quỷ tha ma bắt! Một giây nữa."
Tiếng đ
p cửa tạm ngừng và Lucien ném nụ cười lười nhác về phía vợ khi gãmặc quần áo. "Anh sẽ trở lại ngay."
Môi cô cong lên đáp lại với vẻ lấp lánh trong đôi mắt gã. "Emsẽ đợi ở đây."
Cười khùng khục, gã bước đến giật tung cánh cửa. "Saovậy?" Gã quát.
Từ giường. Aveline có thể nhìn thấy Elton, ăn vận hoàn hảo vào cáigiờ sớm sủa thế này. Có ai đó đi cùng ông ta, nhưng c không thể nhìn rõ qua bờvai rộng của Lucien. Cô nhắm mắt, mỉm cười khi nghĩ xem phải mất bao lâu Lucienmới giải tán được người hầu để họ có thể quay trở lại với những vấn đề quantrọng hơn.
"Thưa ngài! Tiểu thư Chloe đi mất rồi!"
"Đi mất? Ý cô là gì, đi mất?"
Sự kinh hãi đánh mạnh vào những từ đó. Bật dậy khỏi giường,Aveline vùng vẫy để quấn những tấm mền quanh cơ thể trần trụi khi Lucien gầmlên những câu hỏi dồn dập với người giúp việc. Sẩy chân với tấm khăn trảigiường quấn quanh người, cô có thể nhìn thấy cô bảo mẫu của Chloe đang đứngđằng sau Elton.
"Tiểu thư khôngở trên giường, thưa ngài." Giọng côEdgerton rung lên vì quẫn bách. "Tôi tỉnh dậy để đi uống nước và khi ngólên giường tiểu thư, cô ấy không có trên đó!"
"Mấy người đã tìm kiếm hết ngôi nhà chưa?"
"Không, thưa ngài." Elton chìa ra một mảnh giấy."Chúng tôi tìm thấy thứ này trên gối của tiểu thư."
Aveline hốt hoảng chạy đến chỗ Lucien, không quan tâm đến tìnhtrạng bừa bãi của mình. "Nó nói gì?"
Vẻ mặt Lucien tối sầm. "Nó nói nếu anh muốn gặp lại con gáichúng ta, anh phải mang hai mươi nghìn bảng đến địa điểm định trước trong nàygiữa trưa hôm nay."
"Hai mươi nghìn bảng!" Đầu cô choáng váng. "Anh cóchừng ấy tiền không?"
"Tiền không là vấn đề." Gã vò nát lá thư trong nắm đấm."Nhưng kẻ đó sẽ phải hối hận vì dám đụng đến con gái anh."
"Sao chuyện này có thể xảy ra?" Cô run rẩy từ đầu đênchân, phải níu lấy cánh tay Lucien mới có thể đứng vững. "Làm sao kẻ đó cóthể bắt cóc con bé từ phòng ngủ của nó được? Từ bên trong ngôi nhà này
"Chuyện đó, vợ thân yêu của anh, là điều chúng ta sẽ tìm ra sớmthôi."
"Để tôi báo cho phố Bow biết nhé, thưa ngài?" Elton hỏi.
"Ừ. Và Fenworthy. Tôi sẽ xuống ngay lập tức."
"Được rồi, thưa ngài."
"Cô Edgerton", Lucien nói vói giọng dịu hơn đôi chút,"Làm hơn hãy mặc quần áo và gặp chúng tôi trong phòng khách dưới tầng. Tôichắc chắn tuần cảnh sẽ có vài câu hỏi về lịch sinh hoạt hàng ngày củaChloe".
"Vâng, thưa ngài." Đôi mắt đỏ hoe với những giọt nướcmắt, cô bảo mẫu sụt sịt và quay đi.
Lucien đóng cửa khi người hầu tản đi hết và dựa lưng vào nó. Gãnhìn vào mắt Aveline, đôi mắt tối đen vì dằn vặt. Cô bước vào vòng ôm của gãngay khi gã vươn tay ra đón. Hai cánh tay siết lấy người cô và lúc gã vùi mặtvào cổ mình, cô nhận ra gã cũng đang run rẩy.
"Chúng mình làm gì tiếp theo?" Cô hỏi, vuốt tóc gã vớibàn tay còn lại.
"Trả tiền chuộc và mang con bé trở về."
"Anh có nghĩ chuyện này liên quan đến những cuộc ám sát anhgần đây không?"
"Có." Gã ngẩng đầu lên và nhìn cô, sự tàn nhẫn bắt đầulan trong đôi mắt. "Nếu đúng như vậy, kẻ đó sẽ phải trả giá đắt vì chuyệnnày."
"Anh có nghĩ là Robert không? Hôm qua cậu ta rời bữa tiệc rấtsớm."
"Anh dứt khoát sẽ điều tra hành tung đứa em trai yêu dấu củamình tối qua
"Còn Dante thì sao?" Cô khẽ hỏi.
Hàm gã nghiến chặt. "Anh cũng sẽ tìm cậu ta."
"Em sợ lắm, Lucien." Cô bấu mạnh những ngón tay vào tấmmền bao quanh người. "Nếu đó là những kẻ đang cố giết anh thì sao? Chloechỉ là một đứa trẻ."
Gã vỗ về lưng cô. "Bọn chúng sẽ không ra tay với trẻ con, anhmới là người chúng muốn. Con bé chỉ là mồi nhử thôi."
"Còn tiền thì sao?"
"Người của anh sẽ đi gom tiền."
"Nhanh vậy sao?"
Miệng gã châm biếm có vẻ giống một nụ cười. "Fenworthy nghĩanh là thần. Ông ta sẽ làm được."
Cô miễn cưỡng ra khỏi vòng tay của gã. "Em nghĩ tốt hơn hếtmình nên mặc đồ. Tất cả mọi người sẽ đến đây sớm thôi."
"Ừ." Gã vuốt ve má cô. "Anh hứa với em, anh sẽ mangcon bé về."
Cô nắm tay gã và siết tay động viên. "Em biết. Em tin anh,Lucien."
♥♥♥
Fenworthy đến ngay khi tuần cảnh từ phố Bow rời đi. Aveline vàophòng làm việc của Lucien cũng ngay khi Fenworthy chuẩn bị ra về. Người đàn ôngthấp, đeo kính đó gửi đến cô lời chào buổi sáng an lành lịch sự, rồi vội vàngcất bước, chiếc cặp da chất đầy giấy tờ ủy quyền thanh lý một vài tài sản củaLucien ôm giữa hai cánh tay.
Lucien ngồia lưng trên ghế, nhìn chằm chằm xuống bàn như thể chưabao giờ nhìn thấy nó trước đây.
"Chưa bao giờ có điều gì khiến em sửng sốt bằng việc anh cóthể thu lại cả một gia tài chỉ bằng chữ ký của mình", cô vừa nói vừa băngqua căn phòng đến chỗ gã.
Gã ngước lên và trao cho cô nụ cười rầu rĩ, sự mệt mỏi và lo lắngvẫn không buông tha đôi mắt gã. "Anh ước mọi vấn đề có thể xử lý dễ dàngnhư thế?"
"Anh coi tiền là vấn đề đơn giản?" Cô ngừng lại bên cạnhvà dựa hông lên cạnh bàn.
"Luôn là thế với anh. Anh có tài biến bã trầu thànhvàng." Gã nắm tay cô và giữ chặt như thể cần được chia sẻ. "Nếu đâylà trường hợp đòi tiền chuộc đơn giản, anh sẵn sàng trả gấp mười lần để mangcon gái của chúng ta trở lại."
"Nhưng không phải. Nó phức tạp hơn thế nhiều."
"Rất nhiều", gã đồng ý. Gã áp tay cô lên má và nhắm mắt."Anh sợ", gã thú nhận. "Kẻ thù này của anh, dù hắn có là ai, đãlên kế hoạch để hủy hoại đời anh. Và bằng việc bắt cóc con gái chúng ta, hắn cóthể đã thành công rồi."
"Anh sẽ tìm thấy con bé." Cô cố gom lại một nụ cười yếuớt và bện những ngón tay vào với gã. "Anh là một người đàn ông quyền lựcvà giàu có. Anh có tất cả mọi công cụ trong tay để mang Chloe về nhà mà."
Gã bật cười khô khốc. "Vô dụng hết cả thôi."
"Ông Harris ở phố Bow có vẻ rất tự tin. Khi nào ông ấy quaylại?"
"Mười rưỡi."
"Anh định mang tiền đến chỗ nào?"
"Một chỗ ở Kent, mất một gii từ Luân Đôn. Có vẻ sẽ là mộtchòi săn. Fenworthy nói ông ta sẽ mang tiền đến trong vòng một giờ, rồi tuầncảnh và anh sẽ đi gặp lũ vô lại đó."
Cô siết mạnh tay trong gã. "Em sẽ đi với anh."
"Không đi đâu hết."
Cô trừng mắt lại với gã. "Em sẽ lui lại phía sau, nhưng emphải có mặt ở đó. Em có thể chăm sóc Chloe trong khi anh thương lượng với kẻbắt cóc."
"Anh không muốn em gặp nguy hiểm." Gã nâng hai bàn tayquyện chặt của họ lên và đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô. "Anh không thểlại mất cả em. Không lần nào nữa."
"Em sẽ ở lại trong xe ngựa. Em không thể ngồi không một chỗvà đợi anh mang con gái chúng ta về nhà được. Nỗi lo lắng sẽ giết chếtem." Cô nhìn thấy một lời phản đôi khác đang thành hình. "Chết tiệt, Lucien!Chúng ta sẽ đi cùng nhau."
Tiếng cười chân thật bật khỏi môi gã. "Do tai anh nghe sai,hay một câu chửi thề thô lỗ vừa thoát ra từ miệng quý phu nhân của anhvậy?"
"Em là con gái của một con nghiện cờ bạc, chồng ạ, em còn mộtloạt câu khác thoát ra từ chỗ vừa rồi nếu anh bỏ lại em."
"Thôi được rồi." Gã trở nên nghiêm túc. "Nhưng emphải ở lại trong xe ngựa như đã hứa. Anh không cho phép sự bướng bỉnh nào hếttrong trường hợp này."
"Vâng."
Elton lại gần cánh cửa. "Thứ lỗi cho tôi, thưa ngài, nhưng Côngtước Huntley vừa mới đến."
"Cái chết tiệt gì thế...?" Lucien liếc nhìn Aveline.
"Cậu ta làm gì ở đây?" Cô thì thào
"Đến để hả hê, rõ ràng rồi. Cho nó vào đi", Lucien nóivới vị quản gia.
Aveline di chuyển ra đứng bên cạnh ghế của Lucien, rút tay ra và đặtnó lên vai gã biểu lộ sự đồng lòng. Gã vươn tay vuốt nhanh những ngón tay côrồi thả xuống khi Công tước xuất hiện nơi ngưỡng cửa.
"Lucien, tôi vừa nghe người hầu nói con gái anh bị bắtcóc." Robert sải chân bước vào căn phòng, dựng lên mình bức chân dung đầylo lắng. "Tôi có thể giúp gì được không? Anh có cần tiền không?"
"Tôi có đủ tiền chuộc rồi, Robert." Lucien đứng dậy,không rời mắt khỏi người em trai cùng cha khác mẹ của gã. "Nhưng chắc chắncậu có thể nói cho tôi, cậu biết gì về hành động đáng ghê tởm này."
"Những gì mà tôi biết ấy hả?" Robert nhìn hết người nàyđến người kia, sự kích động rộ lên trong mắt. "Lạy Chúa, không phải anhđang nghĩ tôi có liên quan đến chuyện này đấy chứ?"
"Tôi nói thẳng với cậu đấy", Lucien khẽ đáp.
"Anh điên à?" Mắt Robert quét sang Aveline. "Vợ anhđã kể với anh những lời buộc tội điên rồ của chị ta có phải không?"
"Vợ tôi và tôi ở cùng một bên, Robert ạ, chúng tôi kể mọichuyện với nhau."
"Có nghĩa là anh tin..." Cậu ta lắc đầu như thể muốnhiểu rõ ràng. "Lucien, tôi không rõ."
"Cậu ở đâu tối qua, Robert?" Lucien ngồi lên mép bàn,trong khi giọng nói nhẹ nhàng, nhưng gương mặt gã không đồng nhất như vậy.
"Ở buổi tiệc nhà Tripton, giống anh." Cậu ta trừng mắtvới Aveline. "Cả hai người đều thấy tôi
"Nhưng cậu ra về", Aveline chỉ ra. "Sau đó cậu điđâu?"
Gương mặt Robert đỏ bừng. "Sao chị dám hỏi hành tung của tôi.Nên nhớ tôi là ai!"
"Tôi biết chính xác cậu là ai", Lucien gầm lên."Cậu là thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch vẫn chơi trò đóng giả kẻ trưởng thànhvì cái tước hiệu của cậu."
"Tôi là Công tước Huntley!"
"Cậu là em trai tôi", Lucien sửa lại. Và khi Robert mởmiệng định trả đũa, Lucien giễu cợt thêm vào, "Em cùng cha khác mẹ".
"Tôi không phải đứng đây cho các người chất vấn." Hainắm tay siết chặt hai bên sườn, Robert trợn mắt với cả hai vợ chồng. "Tôiđến xem có thể giúp được gì không, thay vào đó các người sỉ nhục tôi!"
"Cậu sẽ không đi." Lucien vòng qua chiếc bàn để đổ chiếcbóng hăm dọa lên người đàn ông trẻ. "Cho đến khi tôi có vài câu trảlời."
Robert không thừa nhận. "Tôi không thể nói với anh những điềutôi không biết."
"Ai là kẻ đã bày mưu bắt cóc tôi?" Gã truy hỏi. "Ailà kẻ đang cố giết tôi? Ai là kẻ đã bắt cóc con gái tôi?"
Robert nao núng trước tiếng gầm của Lucien. "Không phải tôi.Mẹ kiếp, Lucien." Gã đẩy ngực anh trai, gương mặt vặn xoắn vì xúc động."Tôi đang cố tìm cách để đến gần anh, chứ không phải giải thoát khỏianh!"
"Dối trá."
"Tôi không nói dối." Robert vênh mặt lên và khiến tất cảbọn họ bất ngờ bằng cách quắc mắt lại Lucien. "Tôi đã cư xử tồi tệ với anhkhi chúng ta còn nh
"Tôi biết điều cậu đã làm. Tôi có mặt ở đấy."
"Tôi không tự hào về điều đó." Robert hết liếc Avelinerồi lại đến Lucien, sự bào chữa ánh lên trong đôi mắt. "Là do ảnh hường từmẹ tôi. Bà luôn bảo tôi tốt hơn anh bởi một ngày nào đó tôi sẽ trở thành Côngtước. Và anh chỉ là một đứa con hoang."
"Cậu không khiến cho tôi mến cậu, Robert."
"Anh lắng nghe tôi một lần có được không? Tôi không giỏi diễnđạt." Vị Công tước bước xa khỏi Lucien, rồi quay lại đối mặt với gã."Tôi đã cố tạo lập hòa bình với anh, nhưng tôi liên tiếp làm hỏngnó."
"Cậu tìm ra cách hay để thiết lập hòa bình rồi đấy."
"Lucien", Aveline nói, "nghe cậu ta nói gì xemnào".
Chồng cô quăng cho cô ánh nhìn tức tối. "Aveline, thằng nhócnày bày tỏ nỗi oán hận của nó với anh hàng năm trời. Anh sẽ không hạ mình bởinhững câu chuyện Banbury [9] muộn mằn của nó đâu."
"Tôi không oán hận anh. Chưa từng." Robert nhìn cả haingười. "Tôi biết anh không tin tôi."
"Cậu đúng rồi dấy", Lucien phát cáu.
"Sự thật là, tôi luôn ngưỡng mộ anh, Lucien ạ." Cậu tabật cười tự giễu cợt bản thân. "Tôi đã có tước hiệu, nhưng anh có được sựngưỡng mộ từ giới thượng lưu, nhờ những thành tích của mình. Ngay cả cha chúngta cũng bình luận về nó."
"Thật cảm động."
"Anh thành công trên mọi lĩnh vực, từ ki doanh đến phụnữ", cậu ta tiếp tục, gửi ánh nhìn xin lỗi đến Aveline. "Anh là mộttay thiện xạ và luôn được nhắc đến với vẻ kính phục nhất. Tôi muốn được trở nêngiống anh. Nhưng tôi đã định phải mang tước hiệu."
"Và tôi thì không."
"Anh sẽ trở thành một Công tước giỏi giang hơn tôi rấtnhiều", Robert thì thào.
"Giờ còn nói thế làm gì?" Lucien lôi chiếc đồng hồ bỏtúi ra. "Trong một giờ nữa, tôi phải mang tiền để chuộc lại con gái tôi.Trừ khi cậu muốn nói với tôi nơi con bé...?"
"Tại sao anh không nghe tôi? Tôi không bắt con gái anh. Conbé là cháu tôi, trời ạ! Làm sao tôi có thể hãm hại con bé?"
"Giống cái cách cậu cố giết anh trai mình thôi."
"Tôi không cố giết anh, tôi đã khóc thương cho anh, Lucien.Tôi đau buồn khi tưởng rằng anh đã chết." Giọng nói cậu ta vỡ vụn, quỵxuống một chiếc ghế.
"Tôi nghĩ…"
"Lucien." Aveline vòng đến và đặt bàn tay lên cánh tay,ngăn lại bất cứ lời bình luận nghiêm khắc nào gã định thốt ra. "Em nghĩcậu ta đang nói thật."
"Dĩ nhiên tôi đang nói thật!" Giận dữ hằn trên gương mặtnon trẻ của Robert. "Tôi ghét anh bởi chuyện xảy ra với Victoria. Và tôicòn ghét anh hơn nữa khi nhận ra tôi vui mừng vì anh đã phá hủy lần hứa hôn củatôi. Tôi còn quá trẻ để lập gia đình."
"Cậu có vẻ vẫn canh cánh chuyện đó." Được dỗ dành bởibàn tay Aveline đang vuốt ve cánh tay, Lucien tựa hẳn người vào chiếc bàn.
"Mẹ tôi đã mất hàng năm trời để nói với tôi Victoria sẽ trởthành Nữ Công tước của tôi như thế nào. Tôi cũng đã từng có ý tưởng ấy, nhưngđến lúc thông báo chính thức ngày diễn ra hôn lễ, phát hiện mình không muốn kếthôn nữa. Tôi chỉ mới mười chín tuổi. Nhưng mẹ cứ nài ép tôi."
"Cho nên cậu hành động như một chú rể bị xúc phạm."
"Tôi không thể để lộ ra cảm giác của mình. Mẹ tôi sẽ nổi cơnthịnh nộ."
"Giờ cậu là đàn ông rồi, Robert. Đừng để bà ta kiểm soát cuộcđời cậu nữa."
"Mẹ tôi là một phụ nữ ghê gớm", Robert vừa nói vừa thởdài. "Nhưng trong lúc tôi không thể cho bà thấy sự đau buồn của mình khinghĩ anh đã chết, tôi mua Cổng Gai như để lưu giữ ký ức về anh. Tôi chưa baogiờ thay đổi bất cứ thứ gì trong ngôi nhà đó. Nó vẫn hệt cái ngày anh rời khỏiđó năm năm trước."
Lucien cứng người. "Cậu mua ngôi nhà để tưởng niệm?"
"Phải." Robert vỗ vào túi. "Thực tế... à, nó đâyrồi." Cậu ta lôi một mảnh giấy từ túi áo khoác ra. "Tôi định tặng nólại cho anh như một món quà cưới. Nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội."
"Cậu còn mải bận rộn tranh cãi", Aveline nhăn nhó nói.
Lucien từ tốn lấy tấm giấy Robert đưa cho gã. "Không phải cậuđã sắp xếp vụ bắt cóc tôi ư?"
"Lạy Chúa, không. Tôi yêu mến anh." Robert nhún vai khibọn họ ném về phía cậu ta những ánh mắt nghi ngờ. "Tôi yêu mến anh. Chỉ làkhông biết cách thể hiện điều đó. Tôi không thạo việc thừa nhận tôi quan tâmđến người anh ngoài giá thú của mình thế nào, nhất là khi trong tầm nghe của mẹtôi."
"Lúc này cậu đã là Công tưóc, Robert. Có lẽ cậu nên xem xétđưa mẹ cậu về ngôi nhà là của hồi môn của bà ấy."
Robert co rụt lại. "Không dễ đâu."
"Thử đi." Lucien nhìn chằm chằm xuống tờ giấy như thể aiđó vừa đưa cho gã cả mặt trời. "Tôi không biết phải nghĩ thế nào về tất cảnhững chuyện này. Tôi cứ tưởng cậu đã trả tiền để người ta giết tôi."
"Không phải tôi." Robert bật dậy. "Tôi biết mìnhkhông phải người em tốt, nhưng tôi muốn quên quá khứ giữa chúng ta và hướng vềphía trước như những người anh em thực thụ." Cậu ta bước đến chìa tay ra.
Lucien nhìn chằm chằm vào bàn tay đó lâu đến mức Aveline sợ gã sẽkhông nắm lấy nó. Nhưng cuối cùng, gã siết bàn tay Robert, lẩm bẩm lời chấpthuận đề nghị hòa bình.
"Vậy là cậu nghiêm túc khi nói với tôi cậu muốn sửa chữa mọithứ với anh trai mình", Aveline nói.
"Phải." Robert nhếch miệng cưòi. "Không may chuyệnăn nói không dễ dàng với tôi. Rất nhiều lần tôi để cơn giận của bản thân dẫndắt lối cư xử của mình."
"Điểm đặc trưng có vẻ được truyền lại trong gia đìnhcậu", Aveline nói, liếc ánh mắt ám chỉ về phía Lucien.
"Dù sao chuyện này cũng đẩy chúng ta vào một tình huống khóxử." Lucien đặt tờ giấy sở hữu Cổng Gai xuống bàn. "Nếu cậu khôngphái tên ác ôn đó, vậy kẻ đó là ai?"
"Giá anh có thể tìm thấy Dante", Aveline thở dài.
"Wexford? Hắn thì có liên quan gì?" Công tước thắc mắc.
Lucien nhìn Aveline, cô gật đầu. "Trước khi tôi biến mất,Dante đã chặn lá thư của Aveline thông báo cô ấy đang mang thai. Rồi mạo danhtôi, cậu ta cũng hồi âm bằng cách gửi một lá thư vứt bỏ cô ấy."
"Đê tiện!" Robert kêu lên. "Tôi không biết anh tiếptục làm bạn với tên bất lương đó kiểu gì nữa, Lucien."
"Không may là tôi mới phát hiện sự gian dối của cậu ta vàingày trước. Tôi đã đối chất với Dante và giờ cậu ta biến mất."
"Chắc là bỏ ra nước ngoài rồi", Robert nói.
"Có lẽ. Nhưng khoảng thời gian gửi lá thư cũng trùng khớp vớivụ bắt cóc tôi."
"Chúng tôi tin Dante có thể liên quan gì đó đến sự biến mấtcủa Lucien", Aveline nói. "Cái đêm diễn ra bữa tiệc tổ chức mừng đámcưới chúng tôi ở nhà cậu, tôi đã nhìn thấy cậu và Dante cãi nhau ngoàivườn."
"Thế nên chị cho rằng tôi có dính líu đến những kế hoạch củahắn hả?"
"À, xét đến thái độ của cậu với chồng tôi và sự thật phải mấtmột khoản lớn mới sắp xếp được việc bắt cóc một người có địa vị như Lucien, ýkiến ấy cũng không quá lố bịch."
"Tôi cũng phải đồng ý với chị điều đó", Robert nói."Nhưng cuộc tranh cãi của tôi với Wexford chẳng liên quan gì đến Lucien.Tên khốn đó lại đang lởn vởn quanh mẹ tôi. Tôi đã cảnh cáo hắn tránh xa khỏibà."
Lucien đông cứng. "Mẹ cậu ư?"
"Phải, thật đáng ghê tởm, không phải sao?" Robert nhănnhó. "Những tên trẻ tuổi ở địa vị của hắn luôn nghĩ đến chuyện ve vãn vớinhững người phụ nữ ở độ tuổi của mẹ tôi và đóng quân luôn ở đấy."
Lucien và Aveline nhìn nhau. "Chuyện xảy ra từ trước rồià?" Lucien hỏi.
Robert gật đầu. "Vài năm trước, Wexford bắt đầu đột ngột đếnthăm hằng ngày, rồi đi cùng một xe ngựa với mẹ tôi, rì rầm vào tai bà ở nhữngsự kiện của giới thượng lưu. Thật đáng hổ thẹn. Adminton làm bạn với bà còn cólý hơn nhiều
"Có lẽ mối giao thiệp của họ không như cậu tưởng",Lucien nói. "Nếu họ không phải quan hệ yêu đương thì sao?"
"Còn cách giải thích nào khác... Anh không nghĩ..."
"Chẳng còn ai ghét tôi hơn Nữ Công tước Huntley cả",Lucien khẳng định.
"Không thể nào." Robert lắc đầu. "Tôi biết bà chưabao giờ thích anh, Lucien, nhưng tôi thây khó mà tin nổi bà lại đi xa chừng nàyđể loại bỏ anh."
"Tôi không thấy khó tin chút nào. Bà ta có đủ tiền cho hànhvi đó, cậu không thấy lạ là ngay khi tôi biến mất, ông bạn Adminton của bà tađã đưa đầu ra bảo lãnh cho Dante vào giới thượng lưu sao?"
"Có thể hoàn toàn không phải mẹ. Có thể là Adminton."
"Tôi rất tiếc, Robert, nhưng Adminton chẳng việc gì phảichống lại tôi cả", Lucien nói. "Thực tế, chúng tôi thậm chí còn làmăn với nhau trong một vụ đầu tư nhiều lợi nhuận vài năm trước. Ông ta sẽ làngười cuối cùng thử loại bỏ tôi. Đó hẳn là Clarissa."
"Lạy Chúa", Công tước thì thào, cơn sốc hiển hiện trêngương mặt.
"Cậu không phải vừa nói mẹ cậu không ở trong thành phốsao?" Aveline hỏi.
"Bà về Havenmeade sáng hôm qua."







Chương 21 .2 - Phần 02


Aveline nhìn Lucien. "Thật trùng hợp, anh có nghĩ thếkhông?"
"Đồng ý." Lucien chộp lấy mảnh giấy đòi tiền chuộc trênbàn. "Địa điểm gặp mặt là một chòi săn ở Kent."
"Một trong những điền trang bên họ ngoại của tôiở Kent. Đó làmột phần hồi môn của bà khi lấy cha."
"Cậu có nhận ra nơi này không?" Lucien ấn tờ giấy vàotay Robert.
Chàng trai trẻ trắng bệch. "Có. Nó là một phần trong điềntrang của mẹ."
"Hóa ra là vậy." Lucien bước phăm phăm ra cửa và thétgọi Elton.
"Anh định sẽ làm gì?" Aveline hỏi.
"Anh sẽ đến nơi đó, anh sẽ tìm con gái chúng ta."
"Không được, nếu không có em đi cùng, anh không đượcđi."
Gã ngừng lại một giây, rồi gật đầu. "Nhớ thỏa thuận của chúngta đấy."
"Em sẽ đi lấy áo choàng." Cô bắt đầu hướng ra cửa.
"Tôi cũng đi cùng." Robert ném tờ giấy lên bàn và trợnmắt đáp lại Lucien. "Tôi có thể giúp. Tôi có thể nói chuyện với mẹ, bởi bàsẽ không nghe anh đâu."
"Cũng phải." Lucien đón tay Aveline khi cô vươn tay vềphía gã và nắm chặt nó. "Hứa với anh, em sẽ không làm điều gì ngốcnghếch."
"Một khi anh cũng hứa điều đó với em."
Trước khi gã có thể đáp lời, Elton đã xuất hiện. "Vâng, thưangài?"
"Báo cho ông Harriss ở phố Bow ngay lập tức và gửi lời nhắnđên ông Fenworthy, bảo ông ta không cần quan tâm đến những chỉ thị nhận đượcsáng nay."
"Vâng, thưa ngài." Người quản gia biến mất để thực hiệncác yêu cầu của g
Lucien xoay người khỏi cửa và quay lại bàn để mở khóa ngăn kéo. Gãlôi ra một hộp gỗ gụ tuyệt đẹp. "Trước khi đi, chúng ta tốt hơn hết nênlấy những thứ này." Gã bật nắp để lộ hai khẩu súng nằm trên lớp nhung đỏ.
Robert tiến lại gần gã và nhìn chằm chằm vào vũ khí. "Anh cónghĩ thứ này cần thiết không?"
"Có." Lucien thoáng nhìn Aveline, người vẫn nán lại gầncửa. "Tôi không cho phép rủi ro xảy ra với tính mạng của gia đìnhtôi."
Robert vươn tay đặt lên tay Lucien khi gã lấy một khấu súng từchiếc hộp. "Tôi cũng sẽ không để rủi ro xảy ra. Hứa với tôi, anh sẽ khônglàm hại mẹ tôi đi."
Hai người đàn ông nhìn nhau chằm chằm một lúc lâu.
"Tôi không biết có thể làm điều đó không."
Robert siết chặt quai hàm đầy quyết tâm. "Tôi thề với anh,tôi sẽ thương lượng phải trái với bà. Tất cả những gì tôi yêu cầu là anh đừnggây tổn thương cho bà ấy.
Lucien gạt tay Robert ra và nâng khẩu súng khỏi nơi cất giữ."Một khi bà ta không gây hại cho ai, tôi sẽ giữ lời hứa. Nhưng nếu tôiphải chọn giữa mẹ cậu và vợ hoặc con tôi, cậu biết lựa chọn của tôi thế nào rồiđấy."
Robert chầm chậm gật đầu và lấy khẩu súng còn lại. "Vậy ítnhất đừng bắn chí mạng. Anh là một thiện xạ, Lucien. Anh có thể bắn những vếtthương không gây chết người."
"Tôi sẽ làm hết khả năng," Gã đặt một bàn tay lên vaiRobert.
Sự đụng chạm này là bằng chứng rõ ràng đầu tiên của tình anh em,Aveline mở cửa. "Em sẽ đi lấy áo choàng", cô nói và ra khỏi phòng.>







Chương 22 - Phần 02

Bọn họ phải mất mười lăm phút tìm kiếm mới đến được chỗ chòi săn.Từ xe ngựa, Lucien quan sát thấy ngôi nhà trông có vẻ vô hại. Con gái gã ở đây,chắc chắn đang rất sợ hãi. Những ngón tay gã siết chặt lấy quai chiếc túi rỗnggã mang theo.
"Ông DuFeron, ông tiếp cận ngôi nhà đi", Harris từ phốBow nói, dùng tay vạch một bản đồ lên ghế. "Tôi sẽ đi vòng đến hướng này,và, Đức ngài, nếu ngài đi vòng theo hướng còn lại...?"
Robert gật đầu dứt khoát, bàn tay vững vàng đặt trên khẩu súngtrong túi áo khoác.
"Và phu nhân DuFeron sẽ ở lại trong xe ngựa", Luciennói, trao cho vợ mình ánh nhìn cảnh cáo.
"Rõ, thưa chồng", cô đáp với nụ cười ngọt ngào.
"Thưa Đức ngài, đến chỗ của chúng ta thôi. Ngay khi chúng tôiyên vị, ông DuFeron hãy đi ra."
"Đồng ý."
Harris và Robert lách khỏi chiếc xe. Ánh mặt trời phản chiếu trênmái tóc em trai gã như màu một đồng xu mới đúc. Hoặc một mục tiêu rạng rỡ vàsáng chói, Lucien nghĩ.
"Robert!" Gã hét lên. Khi em trai gã dừng lại, Lucienném cho cậu ta chiếc mũ của mình. "Coi chừng đấy."
Robert tóm lấy chiếc mũ và đặt nó lên đầu, rồi vẫ cam đoan trướckhi chui vào bụi rậm.
"Công tước nào đó", gã lẩm bẩm. "Trong một ngày mảimiết xông lên cứu người, đã quên chiếc mũ chết tiệt của mình."
"Thật khó cho cậu ấy cũng như cho anh", Aveline nói."Mẹ cậu ấy là kẻ chủ mưu sau tất cả sự khổ sở của chúng ta. Anh nói xemđiều đó khiến cậu ấy có cảm giác ra sao?"
"Anh biết, anh biết." Lucien vuốt bàn tay lên mặt."Anh chỉ ước sao chuyện này mau kết thúc. Anh ước Chloe sẽ trở lại vớichúng ta và lúc về nhà chúng ta có thể tổ chức một buổi tiệc trà trong phòngtrẻ."
Cô trao nụ cười dịu dàng, xóa bớt đi phần nào đau đớn bao quanhtrái tim gã. "Em sẽ bảo Chloe đã đến lượt rót trà của anh."
"Nhớ đấy." Gã liếc bên ngoài cỗ xe. "Trông có vẻ họđã vào vị trí." Kéo cô lại gần bằng bàn tay đặt sau cổ, gã hôn cô, cố gắngtruyền tất cả tình yêu gã cảm nhận trong một lần âu yếm. Khi môi họ tách ra, gãtựa lên trán cô. "Ở lại trong xe nhé."
"An toàn nhé."
"Hứa với anh."
"Anh hứa với em đi." Tia nhìn bướng bỉnh đó thắp sángđôi mắt xanh của cô.
"Chúng mình hứa với nhau được không?"
Môi cô cong lên. "Đồng ý."
Gã vuốt ve má cô, thì thầm, "Anh yêu em." Rồi bước rakhỏi xe ngựa và tập trung vào những việc gã phải làm.
Aveline nhìn theo Lucien bước về phía ngôi nhà, chiếc áo khoác màuxanh dương của gã là một mục tiêu đơn giản giữa đồng cỏ mướt xanh. Cô thoángnhìn những chiếc cửa sổ tối đen, song không thấy sự đe dọa. Thực tế là khôngnhì bất cứ một ai.
Đột ngột, cánh cửa phía bên kia chiếc xe ngựa bật mở. Aveline hétthất thanh khi Dante thò đầu vào trong.
"Gọi cậu ta lại!" Dante thì thào. "Nó là cáibẫy!"
"Con gái tôi đâu?"
"Ngay đây." Y di chuyển sang một bên.
"Chào mẹ." Đang ngậm một chiếc kẹo bạc hà, Chloe nắm tayDante và mỉm cười như không có gì nghiêm trọng xảy ra.
"Lại đây, bé cưng." Aveline giơ hai cánh tay và Dantegiúp đứa trẻ chui vào trong xe, vào trong vòng ôm của mẹ.
"Giờ thì gọi cậu ta lại mau", y rít lên. "Bà ta sẽgiết cậu ấy!"
Cô chui đầu qua cửa sổ. "Lucien, quay lại! Chloe ở đâyrồi!"
Gần đi đến cửa, Lucien quay phắt lại nhìn cô. Cùng lúc ấy cửa sổtrước ngôi nhà vỡ toang và một khẩu súng xuất hiện. Gã xoay người tránh nguyhiểm, phát súng nổ vang, bắn phải chiếc cặp gã mang theo. Gã lao vào trong bụirậm.
"Lucien!" Cô thét lên. Chloe rấm rứt khóc và Aveline lơđãng vỗ về con bé, đôi mắt phóng hết ra trước và sau để tìm chồng.
"Mẹ nó chứ", Dante lẩm bẩm. Y lôi một khẩu súng ra khỏitúi áo khoác. "Sang ghế kia", y ra lệnh. "Nhanh lên!"
Cô không muốn di chuyển, không muốn cho y tầm bắn rõ ràng về phíaLucien. Làm sao cô biết đây không phải một phần của cái bẫy? Nhưng cô không thểgây nguy hiểm cho Chloe.
"Tôi đang cố giúp cậu ta, mẹ kiếp! Chuyển ngay!" Y đẩymạnh, làm cô vội bỏ sang ghế kia để có thể ngồi gần cửa sổ.
"Nếu làm anh ấy bị thương", cô trầm giọng nói, "anhsẽ không sống sót mà rời khỏi chiếc xe này được đâu."
Y giật nảy mình nhìn cô, rồi tỏ vẻ ngưỡng mộ. Với nụ cười nhe nhởntự mãn, y ngả người ra ngoài cửa sổ và ngắm bắn. "Ra nào", y tự lẩmbấm. "Xuất hiện đi, thằng Pháp hèn nhát."
Một khoảng im lặng cứ tích tắc trôi qua, thi thoảng bị phá vỡ bởinhững tiếng ậm ừ không giai điệu của Chloe khi con bé mút kẹo.
"Ra đi nào", Dante lẩm bẩm. "Đúng rồi."
Aveline chuyển sang ghế khác để cô có thể nhìn qua vai Dante. Cánhcửa ngôi nhà từ từ kẹt mở. Dante chĩa khẩu súng về phía cửa, ngón tay đặt hờlên cò súng.
Tiếng huýt vang lên và một chú chim bổ nhào vào bụi cây nơi Lucienvừa biến mất, theo sau là tiếng người chửi rủa. Một người đàn ông to lớn cố rỉamép đến cùng một khẩu súng nhảy vào khung cửa và nổ súng về phía bụi rậm. Ai đóthét to.
Lạy Chúa, không. Aveline ôm ghì Chloe vào người, những giọt nướcmắt nghẹn lại trong cô.
"Thằng khốn!" Dante khạc nhổ và khai hỏa.
Dòng máu đỏ lênh láng trên ngực gã đàn ông to lớn. Với vẻ mặt giậtmình gần như lố bịch, hắn đổ gục xuống mặt đất.
Dante đá cánh cửa xe ngựa mở ra và bắt đầu lao về phía bụi rậm cótiếng thét. Aveline nối gót y, bế theo Chloe.
Ông Harris xuất hiện từ mé rừng và chạy hết tốc lực về cùng mộthướng.
Và rồi Lucien đứng dậy từ bụi rậm ở một bên đường và vội vã chạyđến cùng một đi
"Lucien!" Aveline kêu.
Lucien quay sang nhìn cô, vẻ mặt gã tăm tối khi trông thấy Dante.Gã rút súng. Dante ghìm chân lại, thả khẩu súng hết đạn của mình xuống đất vàchậm rãi giơ hai tay lên.
"Lucien, không!" Aveline xông đến để chắn trước Dante."Anh ta đã mang Chloe trở lại. Anh ta đã cố cứu anh. Đừng làm thế."
Lucien nheo mắt, nhưng mục tiêu nhắm bắn của gã không suy chuyển."Tránh ra, Aveline."
"Không."
Gã chỉ chừa cho cô một ánh mắt. "Hắn đã bắn em traianh."
"Không phải." Cô bắt đầu bước về phía gã, vẫn giữ bảnthân chắn ngang bọn họ. "Em nhìn thấy hết, Lucien. Người đàn ôngkia", cô chỉ về phía tên đàn ông nằm sõng soài trên khung cửa, "hắnđã bắn em trai anh. Dante đã bắn hắn".
Chloe ngẩng đầu lên. "Đừng bắn chú Wexford, cha ơi", conbé nói. "Chú ấy cho con kẹo." Con bé chìa ra que kẹo bạc hà.
Lucien khó nhọc nuốt xuống. "Thật vậy ư?"
Chloe hùng hồn gật đầu, mái tóc quăn đen tung bay.
Lucien hạ khẩu súng xuống, nhưng vẫn bắn sang Dante cái nhìn tămtối. "Tôi với cậu sẽ giải quyết những bất đồng vào ngày khác."
Dante cứng nhắc gật đầu. "Cứ bổ sung điều khoản sao cho tiệnvới cậu."
"Lucien..."
Chồng cô giơ một bàn tay lên gi im lặng. "Chuyện này khôngliên quan đến em, Aveline." Gã quay sang nơi Harris đỡ Robert ngồi xuống.Máu rỉ ra từ vết thương kinh khủng trên vai cậu ta. "Em trai tôi thếnào?"
"Khó nói lắm", Harris đáp, khi khám vết thương."Ngài ấy mất rất nhiều máu. Tốt hơn hết nên cho ngài ấy một bác sĩ."
Robert ngước lên nhìn Lucien, đau đớn khiến gương mặt cậu ta vặnvẹo. "Bị bắn bởi chính bếp trưởng nhà em", cậu ta nói. "Thật kìlạ."
"Người đây bị đau sao?" Chloe hỏi.
"Đây là chú Robert của con", Aveline nói. "Và phải,chú ấy bị thương."
"Chú ấy cần kẹo", Chloe tuyên bố. Ngay cả Robert cùngcười khúc khích, dù cử động đó khiến cậu ta đau đớn.
"Đưa nó lên xe ngựa đi", Lucien nói.
"Để tôi giúp." Dante bước lên trước.
Một âm thanh rít cao từ ngôi nhà.
"Robert!" Nữ Công tước Huntley xông lên, băng qua cửa.Không còn vẻ thanh lịch lạnh lùng của một bà chủ quý tộc nữa. Đôi mắt xanhdương của bà ta bùng cháy với cơn giận dữ điên cuồng khi bà ta giẫm lên xác củatên đầu bếp người Pháp và cuống cuồng chạy đến bên con trai, quỳ sụp xuống bêncạnh cậu ta. "Chuyện gì xảy ra vậy? Sao con lại ở đây? Con không thể ở đâyđược!"
Mặc cho đau đớn rõ rệt của mình, Robert cố gắng thu về ánh nhìnnghiêm khắc. "Anh trai con gặp nguy hiểm, mẹ ạ. Mẹ muốn con làm gìđây?"
"Anh trai con!" Bà ta phỉ nhổ. "Làm sao con có thểgọi nó như vậy? Con tốt đẹp hơn nó nhiều."
"Không", Robert thì thào, đau đớn tô mờ h"Khôngphải."
"Đừng chết! Robert, đừng chết!" Mắt con trai bà ta lờ đờnhắm lại và mái đầu thõng ra sau. Nữ Công tước ngửa đầu và thét.
Aveline co rúm người trước tiếng than vãn nhức nhối và cố gắng bịthai tai Chloe lại.
"Thằng bé không chết đâu, Clarissa." Lucien tiến đên."Nó chỉ ngất xỉu vì mất máu thôi."
"Mày đã giết con trai tao!" Nữ Công tước bật dậy và némmình về phía gã, giằng lấy khẩu súng trong tay gã đang cầm. Cú xô của bà takhiến gã mất đà và ngã lăn ra đất. Rổi bà ta quay ngoắt lại chĩa súng về phíaAveline và Chloe. "Chúng mày giết con tao", bà ta rít lên. "Nêntao sẽ giết hết chúng mày."
"Không!" Lucien thét lên, đẩy người đứng dậy. Gã nhảy vềphía Nữ Công tước. Khẩu súng phát nổ khi ngay gã cản bà ta và ai đó hét thấtthanh. Gã gỡ mình khỏi người đàn bà bị hất văng xuống đất và quay lại, tin chắcsẽ thấy gia đình mình nằm trong vũng máu.
Nhưng Aveline vẫn nguyên vẹn đứng đó, ôm chặt Chloe đang khóc rélên. Dante nằm sõng soài trên mặt đất dưới chân cô.
Khi Harris lo xử lý Nữ Công tước đang lên cơn điên loạn, Lucienlảo đảo đến được chỗ bạn gã đang nằm, máu đổ dưới đất. Vệt máu đỏ loang lổ giữachiếc áo gi lê lụa màu hồng của y.
"Bắn tốt", Dante thì thào, rồi ho. "Hỏng chiếc gilê của tôi rồi."
"Ai bảo cậu chọn màu hồng." Lucien xé toạc chiếc áo đểnhìn thương tích. Máu ồ ồ chảy từ vết thương chí mạng.
"Anh ấy đã lao ra chắn trước bọn em", Aveline khẽ nói.
"Lại cố làm anh hùng nữa sao?" Lucien hỏi, nhưng giọnggã rạn vỡ.
"Phải gây ấn tượng với các quý cô chứ."
"Anh làm được rồi", Aveline nói. "Bõ công cho điềuđó, tôi tha thứ cho anh. Cảm ơn anh vì mạng sống của con gái tôi."
Cô gửi cho Lucien ánh nhìn đau đớn thăm thẳm, rồi bế Chloe khỏinơi đầy chết chóc.
"Bà ta muốn giết cậu", Dante thều thào.
"Đừng cố nói chuyện." Lucien cởi áo khoác và gấp nó lại,rồi nhẹ nhàng trượt xuống dưới đầu Dante.
"Không còn nhiều thời gian đâu." Dante với tay siết lấybàn tay Lucien. "Năm năm trước... bà ta đã bảo tôi giết cậu."
"Dante, cậu không phải…"
"Có, tôi phải làm." Y khó nhọc nuốt xuống. "Tôikhông thể làm thế. Tôi đã làm giả cái chết của cậu. Gửi cậu đi." Y cố gắngmỉm cười. "Bạn thân của tôi."
"Bà ta nói với Adminton bảo trợ cậu với giới thượng lưu phảikhông?"
"Phải." Y ho và máu trào ra từ miệng. "Tôi đã...rất khốn cùng. Bọn cho vay nặng lãi định giết tôi."
"Cho nên cậu làm công việc bẩn thỉu đó cho Nữ Công tước,nhưng thay vì giết tôi, cậu giam tôi lại trên con tàu Rồng Biển."
Dante hơi nhếch mép. "Biết cậu sẽ sống sót." Mí mắt ysụp xuống.
"Dante!" Lucien lắc người y, mắt bạn gã lại lờ đờ mở ra.
"Xin lỗi v lá thư"
"Quên lá thư chết giẫm đó đi!"
"Chăm sóc Chloe thay cậu." Dante thở đứt quãng."Con mụ đó chưa bao giờ nhìn thấy con bé. Mụ đã bảo tôi bắt con bé,nhưng..." Y mắc kẹt trong một tràng ho, máu sủi bọt trên môi.
"Mẹ kiếp, Dante!"
Dante nở một trong những nụ cười dịu dàng nhất với gã. "Cậuđã thắng trò chơi, Luce. Thế này tốt hơn. Ít nhất cậu... sẽ không... phải giếttôi... lúc rạng đông…"
Lời y nhỏ dần, đôi mắt nhìn chằm chằm lên bầu trời cao khi hơi thởchầm chậm rút khỏi hai lá phổi.
Rồi, im bặt.
Ngẩng lên trong đau đớn tột độ, đôi mắt gã nhức nhối với nhữnggiọt nước mắt nhu nhược. Gã vươn bàn tay run rẩy để khẽ khàng vuốt lại đôi mắtbất động của Dante.
Anh em quỷ dữ không còn tồn tại nữa.
"Ông DuFeron", Harris lẳng lặng nói, "chúng ta phảitìm bác sĩ cho Công tước".
"Đương nhiên rồi." Hắng giọng và chớp đi hơi ẩm trongđôi mắt, Lucien đứng dậy và quay sang đứa em trai cùng cha khác mẹ đang bịthương. Robert đã lấy lại được ý thức và bi thương nhìn gã.
"Em rất tiếc, Lucien", cậu ta nói vói sự đồng cảm chânthành.
"Anh cũng vậy." Lucien khoác cánh tay lành lặn củaRobert qua vai và đỡ cậu ta đứng dậy. Harris hộ tống Nữ Công tước, người nhìntrừng trừng về phía trước như thể mộng du. Harris đã bẻ ngoặt hai bàn tay bà tara sau lưng.
"Tôi sẽ đưa người này vào xe của nếu điều đó ổn thỏa với Đứcngài", Harris nói.
Robert gật đầu.
"Và nếu chúng ta có thể di chuyển... bạn ông... vào ngôi nhà,tôi sẽ cử người đến đưa cậu ta và tên người Pháp đi."
"Tôi sẽ bảo người đánh xe của tôi giúp đỡ ông." Lucienthoáng nhìn cơ thể im lìm của Dante. "Tôi sẽ tổ chức lễ tang cho ôngWexford."
"Rất tốt, thưa ông DuFeron." Harris dẫn Nữ Công tước rasau ngôi nhà, nơi cỗ xe của bà ta đang đợi.
"Mẹ em không khỏe lắm", Robert lẩm bẩm, khi họ bước từngbước chậm chạp xuôi theo con đường đến chiếc xe ngựa của Lucien.
"Hận thù có thể ăn mòn vài người trong suốt chừng ấynăm."
"Anh là người rộng lượng, khi bà đã hơn một lần cố giếtanh." Robert ré lên vì đau đớn khi giẫm phải một hòn đá và bị chấn độngphần vai trúng đạn. "Em sẽ thu xếp cho mẹ. Em có một điền trang ởScotland, nơi có thể giữ bà ở đấy. Bà sẽ không bao giờ làm hại ai đượcnữa."
"Anh xin lỗi khi mọi chuyện lại diễn ra thế này."
"Em cũng vậy." Robert ngừng bước, buộc Lucien phải ngừngtheo. "Lucien, em biết mình không có quyền yêu cầu anh điều này sau nhữnggì mẹ em đã làm, nhưng là người đứng đầu gia đình, em phải nghĩ đến tên tuổinhà Huntley. Em sẽ nói chuyện với Harris về chuyện xảy ra hôm nay, nhưng anhcũng sẽ giữ im lặng, vì thanh danh của gia đình chúng ta được không?"
"Gia đình chúng ta?"
"Phải, gia đình của chúng ta." Robert mỉm cười. "Emkhông thể nghĩ ra ai khác trở thành anh trai của em hơn anh được."
"Em không có ý là anh cùng cha khác mẹ đấy chứ?"
"Không." Robert siết bờ vai đang giúp đỡ mình. À, ý emlà anh trai."
"Đương nhiên anh sẽ giữ im lặng." Gã lại bắt đầu bướcđi, thuyết phục Robert đi cùng. "Anh cũng gây vài vụ bê bối cho gia đình,trong trường hợp em không chú ý."
"Thật buồn tẻ."
Lucien bật cười. "Nếu có gì sai khi miêu tả về cuộc hôn nhâncủa anh, thì chính là buồn tẻ."
"Em ghen tị với anh khi có người vợ như thế." Robertcười yếu ớt. "Chị ấy là một người phụ nữ tuyệt vời."
"Anh thấy bản thân rất may mắn mới có được cô ấy."
"Khẩu vị của anh với các cô dâu có vẻ tốt hơn em. Giờ nếu anhmuốn chia sẻ vài bí mật về đời sống phòng the với em trai yêu dấu..."
Lucien cười khùng khục. "Có lẽ đợi khi ngài trưởng thành đã,thưa Đức ngài."
Lúc họ đi gần đến chỗ cỗ xe thì Aveline mở cửa, gương mặt cô nhănlại vì lo âu cho Robert. Nỗi lo ngại của cô mờ đi trông thấy khi phát hiện vịCông tước trẻ đang tự bước đi. Nhưng lúc cô quay sang nhìn chồng. Trong khoảnhkhắc nhìn nhau trong im lặng, cô đã hiểu chuyện gì đã diễn ra và cảm xúc củaanh ra sao.
Cô tiến lại để giúp anh đỡ Robert, vòng cánh tay qua eo em chồng ởphía bên kia. Bên trên mái đầu gục xuống của Robert, cô gửi cho chồng ánh nhìncảm thông sâu sắc, rồi siết nhanh cánh tay gã trước khi hướng toàn bộ sự chú ývào người em trai.
Lucien hít một hơi run rẩy và cảm giác khổ sở đã vơi đi phần nào.Gã là một người đàn ông may mắn, thật vậy.

Chương kết

Aveline tìm thấy gã trong phòng làm việc, nhìn đăm đăm vào ngọnlửa như mọi khi.
Lễ chôn cất của Dante đã diễn ra vào buổi sớm ngày hôm nay, chỉ códuy nhất Lucien, Robert và cô có mặt. Lucien rất khó khăn đón nhận cái chết củaDante, dù thách đấu kẻ tự mãn đó thực sự là chủ ý của gã vì những hành độngkhiến Chloe không được thừa nhận. Nhưng có vẻ giết một địch thủ trong cuộc đấusúng vì danh dự khác rất xa với việc có người bạn hy sinh bản thân để cứu vợ vàcon mình.
Aveline bước đến bên cạnh và đặt bàn tay lên vai gã. Gã ngước lên,hít một hơi thở sâu và rũ bản thân khỏi nỗi sầu muộn. "Chloe đã đi ngủchưa em?"
"Có vẻ đã ngủ rồi." Cô ngồi lọt thỏm vào lòng gã, vònghai cánh tay ôm lấy cổ. "Giờ cũng là lúc để anh lên giường đi ngủ rồiđấy."
"Vậy sao?" Sự tinh quái lấp lánh trong đôi mắt gã sưởiấm trái tim cô. Một khi gã không ngừng nhìn cô như vậy, cả hai rồi sẽ ổn.
"Trừ khi anh thích nằm cuộn tròn bên ngọn lửa." Cô ngọnguậy không ngừng trong lòng, nhận thức được tác động từ cơ thể phủ lụa củamình lên người gã.
Gã nghịch ngợm giật sợi dây buộc áo choàng của cô, tách làn v
ải giống như ren để lộ chiếc váy ngủ bằng lụa trơn nhẵn bên dưới."Anh thích nằm cuộn tròn."
"Em cũng vậy." Cô ngả đầu vào vai gã khi bàn tay gã vuốtxuống đường cong nơi hông mình. "Cha em cũng ổn rổi. Bác sĩ Wells nghĩ ôngấy có thể giúp
"Thực sự là tin tức tốt." Gã lần bàn tay trở lên để dịudàng đỡ một bên ngực cô.
Tiếng thở hắt run rẩy thoát khỏi môi cô. "Em có nên cảm ơnanh", cô hụt hơi hỏi, "vì đã đưa cha em đến Luân Đôn không?".
"Em biết mà, anh không tin em cần làm thế." Gã nhe răngcười, khi vuốt ngón cái qua nhũ hoa của cô.
"Em có thể làm gì…", cô hôn lên cổ gã, "... để bàytỏ...", rồi hôn lên tai gã, "... lòng biết ơn của em đây?".Miệng cô bắt gặp miệng gã trong một nụ hôn nóng bỏng như thiêu cháy cả cơ thể.
Đôi môi họ tách rời và Lucien đắm chìm vào đôi mắt cô, một cáchtrang nghiêm và cương quyết. "Hãy cho anh một đứa con trai", gã thìthầm. "Để anh được nhìn em trải qua các giai đoạn mang thai. Hãy cho anhđược chứng kiến những gì anh đã bỏ lỡ với Chloe."
Trái tim tan chảy trong lồng ngực, cô dịu dàng ôm lấy gương mặtgã. "Em rất hạnh phúc nếu được tặng cho anh một đứa con trai." Đôimôi cô cong lên. "Nhưng là con gái thì sao?"
Gã nhuớn hàng lông mày với điệu cười phóng đãng và đứng dậy, bế côtrong vòng tay. "Thì chúng ta lại cố."
Cô bật cười và bám lấy gã, nhưng khi gã xốc cô lên, có thứ gì đóđâm vào đùi. "Ối. Thứ gì trong tay anh vậy?"
"Chỉ là một quân cờ cũ thôi." Gã mở lòng bàn tay và thảquân hậu trắng lên tấm thảm. "Anh không cần nó nữa."
"Anh có thắng ván đó không?" Cô tán tỉnh hỏi, khi gã bếcô hướng về phía cửa.
"Em biết mà, anh tin rằng mình đã thắng." Gã mang cô rakhỏi phòng làm việc và đi về phía cầu thang. "Và em là giải thưởng của anh
Tiếng cười giòn tan của cô vang khắp ngôi nhà khi gã đưa cô đếnphòng ngủ của mình.
Trong phòng làm việc, quân hậu trắng sáng lấp lánh trong ánh lửa,bị lãng quên.
Chú thích
[1] Một lối đánh bài thông dụng thời bấy giờ.
[2] Ở Phương Tây, bọ rùa được biết đến rộng rãi như một biểu tượngmay mắn.
[3] Vua George III của Anh (4/6/1738 – 29/1/1820) hay GeorgeWilliam Frederick.
[4] Bedlam: Nhà thương điên.
[5] Theo truyền thuyết Hy Lạp là vua của Phrygia, người có bàn taychạm vào thứ gì thì thứ đó biến thành vàng.
[6] Một loại cocktail có nguồn gốc từ Ấn Độ, pha chế từ rượu mạnhvới đường, sữa, chanh và nước nóng.
[7] Trong thần thoại Hy Lạp, là nữ thần tình yêu và sắc đẹp. Nàngcòn có tên Venus trong thần thoại Lã Mã.
[8] Nguyên tác: Bow Stress – nơi đặt trụ sở của lực lượng cảnh sát(tuần cảnh) thời bất giờ.
[9] Banbury là nơi xuất bản rất nhiều câu chuyện cổ tích, trong đócó Cô bé Lọ Lem…


.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.