Pair of Vintage Old School Fru
Đọc truyện

Tiểu thuyết - Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em - trang 6


Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em
Chương 50 : Nổi Giận.
Chu Kỳ vừa nghe Lý Lệ nói như thế, trong lòng lại càng bất bình thay cho Lý Lệ, đột nhiên cô xoay người nhìn Lý Lệ vẫn cúi đầu không nói gì, trong mắt giống như có một ngọn lửa lớn muốn phun ra ngoài thiêu rụi tất cả: “Tại sao chị không nói, chị dâu, chính vì tính tình chị mềm yếu như vậy, cho nên mới bị người ta ức hiếp, nhưng chuyện có thể nhịn được cũng là có hạn, bây giờ đến con của chị cũng bị người ta hại chết rồi, chị còn muốn nhịn đến khi nào nữa?” Chu Kỳ nói những lời này, ý tứ có chút “chỉ tiếc rèn sắt không thành thép”.
Lý Lệ từ từ ngẩng đầu lên, lông mi dài khẽ lay động, nhìn vẻ mặt cực kỳ tức giận của Chu Kỳ, trề môi: “Chị…..” Bỗng nhiên lại giống như không biết nói gì nên ngậm miệng, trên mặt lộ rõ nỗi mất mát và cô đơn, lập tức lại cúi đầu, không nhìn bất kỳ người nào đang có mặt trong phòng bệnh.
Bà Chu cũng giống như Chu Kỳ, nhưng bà không nhịn nổi nữa, khi ánh mắt của tất cả mọi người còn đang tập trung vào người trên giường bệnh thì bà bước nhanh về phía trước, xông tới trước mặt Nghiêm Hi giơ tay muốn cho cô một bạt tai.
Khi bàn tay chức tất cả sức lực của bà Chu cách má Nghiêm Hi mười centimet thì bị giữ lại.
Bà Chu không thể tưởng tượng nổi trợn mắt nhìn cô gái có vẻ mặt lạnh nhạt trước mặt, thật sự bà không thể ngờ, cô bé này thế nhưng lại…..
Một tay Nghiêm Hi dễ dàng bắt được cổ tay của bà Chu, nhìn thấy bà Chu hơi hoảng hốt, trên mặt cô lộ rõ sự khinh bỉ, khóe miệng khẽ cong lên, cô khinh thường cười nhạo một tiếng: “A, thật là không biết tự lượng sức mình.” Nói xong, giống như tay mình đang cầm thứ gì đó bị nhiễm khuẩn, cô ghét bỏ buông tay, còn đưa tay móc ra một chiếc khăn mùi xoa từ trong túi áo của Lý Duệ Thần, cẩn thận lau tay, sau đó giơ tay ném vô cùng chuẩn xác vào thùng rác cách cô năm thước, mà trước giường bệnh Lý Lệ đang nằm là cái thùng rác nho nhỏ đó.
Không khí trong phòng bệnh đột nhiên trở nên rất kỳ quái, giống như, trên người cô gái có sắc mặt tái nhợt này tản ta một loại khí thế cường ngạnh khiến người ta cảm thấy run sợ, hô hấp của mọi người bất giác cũng chậm lại.
Người bị Nghiêm Hi ghét bỏ - bà Chu là người đầu tiên lấy lại được tinh thần, nghĩ đến mình đường đường là Đệ nhất phu nhân của thành phố G, từ khi nào lại trở nên nhếch nhác như vậy, “Cô….” Bà Chu vì bị Nghiêm Hi xem thường mà tức giận đến cả người đều run lên, đầu ngón tay chỉ vào Nghiêm Hi, không ngừng nói “Cô…cô…cô”, thực sự là không nói được lên lời.
Nghiêm Hi cười lạnh, trên mặt thoáng qua vẻ không kiên nhẫn, đôi mắt hơi híp lại, nhìn ngón tay bà Chu vẫn chỉ vào mình, chân mày nhíu lại, lạnh lùng mở miệng nói ra một câu đủ khiến người ta chết rét.
“Nếu không muốn mình tự nhiên lại biến thành “Cửu chỉ thần cái” thì bỏ tay của bà xuống.”
(Chú thích: Cửu chỉ thần cái: Hồng Thất Công là bang chủ thứ mười tám của Cái Bang, tính ham ăn ham rượu, từng một lần vì mải ăn uống mà để một vị huynh đệ chết thảm. Ông tức giận tự chặt một ngón tay của mình để trừng phạt, từ đó giang hồ gọi ông là Cửu chỉ thần cái.)
Bà Chu nghe xong cả kinh, trước khi đại não phản ứng kịp thì thân thể đã phản xạ có điều kiện, vội vàng bỏ tay của mình xuống, còn cẩn thận giấu ra sau lưng.
Không khí lập tức trở nên quỷ dị hơn rất nhiều, Lý Lệ ở trên giường bệnh ngước mắt nhìn Nghiêm Hi đứng ngoài cửa, trong mắt vô cùng tối tăm, không nhìn ra cô ta đang nghĩ gì.
Ngay tức khắc bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Nghiêm Hi.
Nhìn ra sát khí khiến người ta kinh hãi trong đôi mắt to tròn của Nghiêm Hi, Lý Lệ chột dạ, cô không hiểu tại sao, và từ khi nào thì ánh mắt của Nghiêm Hi lại biến trở nên như vậy.
Sát khí! Đúng là một từ rất buồn cười.
Lo lắng trong lòng càng ngày càng lớn, Lý Lệ vội vàng cụp mi, cô gắng che giấu sự bất an của mình xuống tận đáy lòng, nhưng ánh mắt lạnh lẽo đó của Nghiêm Hi lại giống như có lực xuyên thấu, có thể xuyên thấu qua mắt, chui vào trong lòng, khiến chút ít tâm sự mà mỗi người giấu ở đáy lòng phải ngoi lên.
Nhất thời, Lý Lệ vô cùng sợ hãi, chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi như thế.
Nghiêm Hi nhìn đôi mắt khép hờ của Lý Lệ, nhếch miệng cười lạnh, khẽ chớp mắt, nhưng cũng không bỏ sót hành động tay nắm chặt cái mền của Lý Lệ.
Con ngươi sắc bén nhìn xung quanh một lượt, nhìn người bước tới đứng trước giường bệnh của Lý Lệ, khi nhìn thấy tay Lý Thánh Đức nắm thật chặt tay Lý Lệ thì dừng lại ba giây, sau đó không sóng không gió tiếp tục lướt đi.
Trong ba giây đồng hồ đó, thân thể Lý Thánh Đức cứng đờ, tại sao con người lành lạnh đó lại cho ông một cảm giác, dường như chủ nhân của đôi mắt ấy đã trải qua thế sự xoay vần, trải qua biến đổi lớn trong cuộc đời, thậm chí so với việc ông bị oan, lãng phí mười bảy năm thanh xuân của mình còn chua xót hơn?
Lý Thánh Đức không thể không thừa nhận, cô gái này cho ông một loại cảm giác rất quen thuộc, ngoài cảm giác quen thuộc cô gái ấy mang lại, còn khiến cho ông không khỏi cảm thấy đau lòng.
Lý Lệ hình như đã nhận ra Lý Thánh Đức thay đổi, lo lắng kéo kéo tay Lý Thánh Đức, nhẹ nhàng biểu lộ nỗi lo lắng trong nội tâm của mình.
Lý Thánh Đức bừng tỉnh, cô gái này, coi như có thể khiến ông cảm thấy chua xót thì thế nào, rất nhiều người có hoàn cảnh éo le, nhưng lòng dạ ác độc thì không thể làm cho người ta tha thứ được. Cô gái này nhìn vẻ ngoài thì mong manh mềm yếu, nhưng vừa mới chớp mắt lại dễ dàng bắt được tay của bà Chu, lại còn có thể ném chiếc khăn mùi xoa vào thùng rác chuẩn xác như vậy, đủ để thấy bản lĩnh của cô gái này rất cao.
Lý Thánh Đức hít sâu một cái, sau đó đưa hai tay nắm bàn tay hơi lạnh của Lý Lệ từ từ vuốt ve, giống như một người cha vô cùng yêu thương con gái mình, cẩn thận dịu dàng trấn an con gái đang bị kinh sợ.
Lý Lệ kinh ngạc ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy nụ cười và ánh mắt tràn đầy cưng chiều của Lý Thánh Đức, cô hơi sững sờ, sau đó lại yên tâm cười thỏa mãn.
Chứng kiến một màn này, Nghiêm Hi chỉ cảm thấy trái tim mình giống như bị Acid sulfuric (H2SO4) tạt vào, bị ăn mòn, chỉ còn lại như một ngôi sao đã tắt.
Chu Khải nhìn vẻ mặt lạnh nhạt này của Nghiêm Hi, anh chỉ cảm thấy trong lòng mình chua xót đến tột đỉnh, Nghiêm Hi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao anh lại thấy được trong mắt em là vô tận bi thương.
Tại sao em lại vô tình như vậy khiến anh đau lòng.
Chu Khải chậm rãi đi về phía trước hai bước, nhìn ánh mắt lạnh lùng của Nghiêm Hi, đôi mắt cô trống rỗng như vô hồn, tay anh bất giác đưa ra, cẩn thận chạm vào đôi mắt kia, vô cùng nhẹ nhàng, giống như chỉ cần đụng nhẹ thôi là người trước mặt sẽ tan biến mất, giống như trước mặt mình là bảo bối vô giá.
Nghiêm Hi không nhìn anh lấy một cái, chỉ cảm thấy mắt mình hơi ngứa, thở ra một hơi thật sâu, sau đó lạnh lùng cự tuyệt: “Nhìn đủ, sờ cũng đủ rồi chứ.”
Tay Chu Khải giống như bị thiêu cháy, kinh hoàng rụt lại, lúng túng khiến bộ dạng anh vô cùng nhếch nhác.
Nghiêm Hi cười nhạt, giễu cợt trong mắt cô nhỏ đến mức không ai có thể nhận ra, “Có phải Chu thiếu gia cũng muốn trút giận thay cho vợ mới cưới của mình hay không?”
Nghe vậy, Chu Khải chợt ý thức được, trong lúc vô tình giữa anh và Nghiêm Hi đã bị ngăn cánh bởi hàng ngàn ngọn núi rồi.
Cũng không thể đi cùng nhau được nữa.
Bây giờ, sợ là khi Nghiêm Hi nhìn thấy anh sẽ hận không thể giết được anh thôi.
Nghiêm Hi chỉ lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt như vậy với những người không quen biết mà thôi.
Tay Chu Khải cứng ngắc đặt xuôi bên người, bàn tay gắt gao nắm chặt thành quyền, nhìn một nửa bên mặt, cũng thấy rõ anh đang cắn chặt răng.
Nghiêm Hi mặc kệ, coi như không nhận ra tâm sự của Chu Khải, nhàn nhạt rời tầm mắt, nhìn một phòng toàn người là người, khóe miệng không khỏi cong lên thành nụ cười giễu cợt.
“Thật sự người nhà họ Chu đều không có đầu óc như vậy sao? Thật là bất hạnh nếu như điều này bị di truyền, vậy, người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ đứa nhỏ của mình, cũng xem là may mắn rồi.”


Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em
Chương 51 : Hi Hi, Đến Khi Nào Thì Em Mới Có Thể Bỏ Qua Khúc Mắc
“Thật sự người nhà họ Chu đều không có đầu óc như vậy sao? Thật là bất hạnh nếu như điều này bị di truyền, vậy, người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ đứa nhỏ của mình, cũng xem là may mắn rồi.”
Chỉ cần không phải đầu thai làm con của Lý Lệ, thì cho dù là nhà nông nghèo khổ cũng hạnh phúc.
Người nhà họ Chu nghe được những lời này của Nghiêm Hi liền nổi giận, ngay cả Lý Lệ đang cúi đầu cũng lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy căm phẫn gắt gao nhìn Nghiêm Hi chằm chằm.
Nghiêm Hi nhìn mọi người trong phòng, vẻ mặt người nào người đấy đều là hận không thể ngay lập tức giết chết cô, cô vô tội nháy mắt mấy cái, “Không phải sao, người nhà họ Chu nhìn người đều chỉ xem trọng bề ngoài của người đó, chẳng lẽ không phải là di truyền? Như vậy cũng không có lợi cho sự phát triển lâu dài nha.”
Nghiêm Hi thản nhiên, tựa như chuyện này thật sự không liên quan đến cô, nhìn bà Chu và Chu kỳ tức giận đến mức cả người run rẩy, Nghiêm Hi cảm thấy trong lòng thoải mái, tâm trạng cũng tốt lên không ít, thanh âm nhàn nhạt tiếp tục vang lên: “Tiền đồ của nhà họ Chu, thật đáng lo.”
Hình như có chút lo lắng cho tiền đồ của nhà họ Chu, lại vừa là đang dùng cách của mình để nhắc nhở hai đời gia chủ của nhà họ Chu, thế nào thì, nhìn thấy ánh mắt kia của cô thì chỉ có người đứng gần cô nhất – Chu Khải là thân thể cứng đờ, trong mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa.
Mà xem ra, người đã duyệt vô số người – Ông Chu, sắc mặt cũng không tốt hơn con trai mình bao nhiêu.
Lúc này, Nghiêm Hi mới nhìn Chu Khải, cô khẽ mỉm cười, lộ ra nụ cười thật lòng duy nhất ở nơi này, nhàn nhạt và yếu ớt.
Rồi sau đó, cô nghiêng đầu nói với Lý Duệ Thần, người vẫn im lặng nãy giờ: “Chúng ta đi thôi, ở đây thật là thối.” Nói xong, cái mũi nhỏ hơi nhíu lại, tay còn vô cùng phối hợp đưa lên quệt mũi, giống như thật sự có cái gì đó mà mùi của nó rất thối.
Lý Duệ Thần phì cười, tâm trạng cũng rất tốt, tùy ý nói một tiếng: “Được.” Sau đó liền cẩn thận đỡ Nghiêm Hi bước từng bước một rời khỏi phòng bệnh làm cho người ta không thoải mái này.
Trên hành lang bệnh viện, vẻ mặt của những người đi tới đi lui đều rất khẩn trương, trên khóe miệng Nghiêm Hi vẫn là nụ cười nhàn nhạt yếu ớt, ánh mắt lại giống như đã nhìn rõ tất cả.
Trong thang máy, Nghiêm Hi kéo vạt áo Lý Duệ Thần, hơi nũng nịu nói: “Xuống vườn hoa phơi nắng nha.”
Lý Duệ Thần quay đầu lại nhìn, vừa đúng lúc nhìn thấy Nghiêm Hi quệt miệng, vẻ mặt giống như đứa bé đòi kẹo, đôi mắt to đen nhánh sáng ngời, giờ phút này biểu lộ một loại được gọi là tình cảm mới.
Lý Duệ Thần bị dao động, không chút suy nghĩ liền trả lời: “Được.”
Kết quả, Nghiêm Hi lấy được đáp án mình muốn, vui vẻ giống như mèo trộm được cá rán, cười hắc hắc, lúc này Lý Duệ Thần mới ý thức được mình đã bị mắc mưu, bất đắc dĩ nắm mũi nhỏ của Nghiêm Hi lắc lắc, “Em đó.” Giọng anh ngâm thật dài, vô cùng bất đắc dĩ.
Nghiêm Hi cảm thấy mũi mình hơi nhột, khẽ chun lại, nhăn mày biểu thị sự bất mãn của mình, nhưng Lý Duệ Thần đứng bên cạnh lại không để ý tới, anh cởi áo khoác của mình ra, không nói gì khoác lên bờ vai thon gầy của cô, giọng điệu không cho phép cô từ chối:
“Ngoan, không được bỏ ra, bác sĩ đã nói em phải nghỉ ngơi cho tốt, em vốn đã yếu rồi, nếu không cẩn thận một chút, sau này sẽ phải ở bệnh viện dài dài đó.” Lý Duệ Thần rất là bất đắc dĩ, vừa rồi là anh không cẩn thận mới sập bẫy của cô bé này, cô bé này mới làm nũng một cái, anh liền váng đầu rồi đồng ý yêu cầu của anh.
Nghiêm Hi rất muốn phơi nắng, sợ mình không cẩn thận chọc Lý Duệ Thần tức giận, anh sẽ không cho cô ra khỏi cửa nữa, không thể làm gì khác hơn là ngoãn ngoãn khoác cái áo khoác đặc biệt lớn này.
Bệnh viện này là bệnh viên tốt nhất của thành phố G, không chỉ có những thiết bị y học tiên tiến nhất, mà phong cảnh cũng rất tốt.
Trong vườn hoa bệnh viện, Nghiêm Hi giở trò vô sỉ ngồi lì trên cỏ không muốn đi, Lý Duệ Thần không nói lên lời, tại sao hôm nay cô bé này đột nhiên lại lì giống như khi còn bé vậy.
Nghiêm Hi quang mình chính đại ngồi dưới tấm biển “Cấm giẫm lên cỏ”, sau đó lại lăn lộn trên thảm cỏ, làm như không thấy vẻ mặt bất mãn đến im lặng của Lý Duệ Thần.
Lý Duệ Thần đứng một bên than thở, nhắc cô nên đi thôi, khó khăn lắm mới thấy tâm trạng Nghiêm Hi tốt như vậy, thật sự không đành lòng phá hỏng. Nhưng nếu không lôi cô đi mà cứ để cô cố ý giẫm đạp, lăn lộn trên cỏ như vậy, nhìn thật là chướng tai gai mắt.
Nghiêm Hi cười hì hì: “Anh sợ cái gì chứ, Lãnh Diễm sẽ không như vậy, nếu Lãnh Diễm ở đây, anh ấy sẽ vô cùng tàn ác mà nói “anh thích”, sau đó nói không chừng còn cố ý dùng toàn bộ sức lực của anh ấy mà giẫm đạp lên những ngọn cỏ đáng thương này rồi.”
Lý Duệ Thần càng dở khóc dở cười, Lãnh Diễm rất ngang ngược, cậu ta ghét nhất là nói “không được” trước mặt cậu ta. Anh khẽ thở dài, muốn quản cũng không quản được những quy định phiền phức này rồi, đặt mông ngồi xuống, nhìn Nghiêm Hi khẽ mỉm cười: “Quả nhiên là được Lãnh Diễm nuôi lớn, giống nhau như đúc.”
Nghiêm Hi không thèm để ý, tiếp tục lăn qua lăn lại trên thảm cỏ.
Cách đó không xa dưới một gốc cây đại thụ, Lãnh Diễm nghe được khóe miệng không ngừng co rút, vì không yên lòng nên anh mới lặng lẽ theo sau, không ngờ lại nghe được Nghiêm Hi nhắc đến mình, có điều, nó lại không được tốt lắm.
Lãnh Diễm cúi đầu nhìn mình một thân âu phục chỉnh tề, nghĩ thầm, mình càng nhìn càng giống một thân sĩ ưu nhã, thành thục lại vô cùng chững chạc, anh sẽ tiếp tục làm chuyện ngây thơ như vậy ư, có không?
Trong lòng Lãnh Diễm vừa tức giận vừa bất bình, nhưng mắt vẫn cẩn thận quan sát.
Đột nhiên, giày da bóng loáng bị thứ gì đó đè lên, ống quần còn bị một hơi sức không nhỏ ra sức kéo về phía sau, trong đầu Lãnh Diễm chợt nghĩ đến một chuyện, lần đầu tiên gặp mặt mà Tiểu Yêu lại nhẫn tâm tè lên giày da của anh.
Cảnh tượng này sao lại quen thuộc như vậy?
Lãnh Diễm liền hất chân lên, liếc mắt một cái, quả nhiên chính là Tiểu Yêu!
Lãnh Diễm sợ động tác của mình quá ác liệt sẽ kinh động đến Nghiêm Hi ở bên kia, cẩn thận núp lại sau thân cây, ngồi xổm xuống, mắt mở to nhìn chằm chằm vào Yêu Yêu, giọng không tốt, “Mày muốn làm gì?”
Tiểu Yêu phát hiện, người đàn ông này sao lại cao như vậy, rõ ràng mình đã cố hết sức ngước đầu lên nhìn anh ta rồi, sao lại không thể nhìn được đầu của anh ta đây, quả cầu nhỏ xám xịt Tiểu Yêu lại bắt đầu dùng sức, đứng tại chỗ nhảy vào trong ngực Lãnh Diễm.
Lãnh Diễm cả kinh, suýt chút nữa vì hành động này của Tiểu Yêu mà ngã ra sau, anh cẩn thận ôm lấy Tiểu Yêu, nhìn Nghiêm Hi vẫn đang lăn lộn ở bên kia một cái, Lãnh Diễm quay đầu lại, ra sức nhìn chằm chằm vào Yêu Yêu, dùng ma trảo trêu chọc hai cái tai nhạy cảm đang vểnh cao của nó.
“Vật nhỏ, dám tới trêu chọc tao, gan cũng lớn quá nha.” Trên tay hơi dùng sức một chút, lỗ tai nhạy bén của Yêu Yêu liền chịu tội.
Cảm thấy lỗ tai bị đau, Tiểu Yêu cũng biết mình đã đắc tội với Lãnh thiếu gia rồi, không muốn kêu lên thành tiếng, nhưng vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng kêu lên, một tiếng lại một tiếng giống như bị uất ức vô cùng lớn mà không dám gọi Nghiêm Hi.
Lãnh Diễm bất lực lắc đầu, thật đúng là, làm sao lại càng ngày càng giống Nghiêm Hi vậy hả?
“Được, được, được, tao sai rồi, đừng kêu nữa.”
Lãnh Diễm vốn rất thích chó, nhất là loại chó như Tiểu Yêu, dáng dấp của nó cũng tương đối giống chó săn, nhìn ánh mắt uất ức của nó, lại nhìn đôi tai đang vểnh cao, Lãnh Diễm thở dài.
Vươn tay nắm lấy hai chân trước của Yêu Yêu, kéo nó đến trước mặt mình, đôi mắt to tròn nhìn đôi mắt như ngọc đen của Yêu Yêu, làm bộ hung ác nói: “Vật nhỏ, nhớ, về sau ta là chủ nhân của mày, Nghiêm Hi cũng thế, nhưng mày phải trung thành hơn với tao, hiểu chưa?”
Tiêu Yêu chớp chớp đôi mắt to đen láy, cố ý làm bộ nghe không hiểu những gì Lãnh Diễm nói.
Lãnh Diễm xòe tay, vỗ vỗ lên đầu Tiểu Yêu, Tiểu Yêu liền giãy giụa, Lãnh Diễm cười lạnh: “Đừng nghĩ là tao không biết, mày nghe hiểu, về sau còn dám làm trái lời tao, xem tao xử mày như thế nào.”
Lúc này Tiểu Yêu đã có kinh nghiệm, ỉu xìu dựa đầu vào vai Lãnh Diễm giống như là chết rồi.
Lãnh Diễm phì cười, aiz, chẳng lẽ thật là người nào nuôi thì chó cũng như vậy?
Lãnh Diễm nhớ tới khi còn bé lúc Nghiêm Hi tới nhà họ Lãnh, bộ dạng tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng lại vì ngại mình không bằng người, không thể làm gì khác hơn là uất ức như vậy mà nghe theo.


Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em
Chương 52 : Bọn Họ Là Gì Của Em Chứ
Nghiêm Hi nằm trên thảm cỏ tắm nắng, Lý Duệ Thần ngồi yên ở bên cạnh nhàm chán nhìn Nghiêm Hi.
Nhớ đến những chuyện vừa mới xảy ra trong phòng bệnh kia, Lý Duệ Thần không nhịn được liền cười lạnh, Lý Thánh Đức ở trước mặt con gái ruột của mình, lại cùng con gái nuôi có tâm cơ thâm trầm diễn một vở tuồng tình cha con thâm tình như vậy, thật đúng là châm chọc mà.
Đây không phải là ông trời đã an bài sao, rằng ông ta không thể nào có được thứ tình cảm mà ông ta cho là tình thân?
Nghiêm Hi nằm hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp như thể trước đây thân thể cô chưa bao giờ tắm nắng, sưởi ấm, cũng giống như cảm giác cảm nhận được mẹ đang ở bên cạnh mình, không nhịn được khẽ thở ra một hơi thỏa mãn từ sâu dưới đáy lòng.
Lý Duệ Thần nghe được một tiếng như thế thoáng hồi hồn, nhìn khóe miệng Nghiêm Hi vẫn nở nụ cười yếu ớt đó.
“Nghiêm Hi, em không định giải thích một chút về chuyện ngày hôm nay sao?” Dù sao thì lúc ấy cũng là ông Chu tận mắt nhìn thấy Lý Lệ bị “đẩy” xuống nước.
Nghiêm Hi lười biếng trả lời: “Có gì mà phải giải thích, bọn họ là gì của em chứ, hơn nữa, người ta cũng không cần em phải giải thích, Lý lão gia cũng đã nói ngay trước mặt con gái ông ấy rồi đó thôi, sau này ông ấy sẽ không để cho con gái mình bị thương nữa. Nói cách khác, đã sớm cho rằng em cố ý, bây giờ em mà đi giải thích, căn bản chỉ là càng tô lại càng đen thôi.”
Lý Duệ Thần nghe giọng Nghiêm Hi như không có chuyện gì, tim đập hơi chậm lại, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ánh mắt anh nhìn Nghiêm Hi có nhiều hơn một phần thương yêu, giọng điệu bất giác cũng mềm mại hơn.
“Này, sau này, em định làm như thế nào?”
Nghiêm Hi lười biếng từ từ nhắm hai mắt lại, mãi lâu sau mới mở miệng nói: “Em chưa có dự định gì, đi một bước tính một bước vậy.”
Lý Duệ Thần nhất thời trầm mặc, thật ra thì đáy lòng có rất nhiều câu muốn hỏi, anh muốn hỏi cô, rốt cuộc đến khi nào cô mới dám nhận người anh trai này, rốt cuộc đến khi nào cô mới có thể mang những tổn thương trong lòng mình ra sưởi ấm dưới ánh mặt trời, rốt cuộc đến khi nào cô mới thật sự vui vẻ.
Nhưng mà, tất cả đều bị nghẹn lại nơi cổ họng, không thể nói được thành lời, bởi vì có quá nhiều câu hỏi, cho nên anh không biết nên bắt đầu từ câu hỏi nào.
Đột nhiên, trong vườn hoa vang lên một loạt những tiếng bước chân dồn dập, những người đó vừa chạy còn vừa nghe điện thoại, nhất thời có chút hỗn loạn.
“Này, dạ, dạ, dạ, tôi đã đến rồi, aiz, tôi đã nói với anh rồi, người nhà họ Chu canh gác rất nghiêm, tôi cũng tính leo cửa sổ để chụp ảnh đây, … Đáng giá, tôi đã nói với anh rồi, nếu có thể chụp được hình Lý Lệ sau khi sinh non nằm trên giường bệnh, tôi có bị té xuống đến liệt người cũng có giá trị.”
Nghiêm Hi đang nhắm mắt tắm nắng chợt mở mắt, ngẩng đầu liếc nhìn đám người đeo máy chụp hình vội vội vàng vàng chạy qua, khóe miệng Nghiêm Hi cong lên thành nụ cười lạnh.
Hiển nhiên là Lý Duệ Thần đã chú ý đến, nhìn nụ cười lạnh trên khóe miệng Nghiêm Hi, Lý Duệ Thần mở miệng: “Xem ra, Lý Lệ không tính sẽ kết thúc chuyện này tại đây, hình như cô ta cố ý làm cho tất cả mọi người đều biết chuyện này.”
Nghiêm Hi lại mở mắt một lần nữa, lười biếng “ừ” một tiếng, mãi lâu sau mới nói tiếp: “Cô ta muốn em phải thân bại danh liệt, không thể lăn lộn ở thành phố G này nữa.”
A, Lý Lệ, cô tính hết nước hết cái, lại không nghĩ đến, kết quả cuối cùng có thể sẽ không như cô tính toán.
Lý Duệ Thần nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Nghiêm Hi, anh chỉ cảm thấy hình như lần này Nghiêm Hi đã thay đổi, lại có vẻ như cô không thay đổi.
Khi Lý Duệ Thần còn đang nhìn chằm chằm quan sát Nghiêm Hi thì đột nhiên Nghiêm Hi lại mở mắt, lẳng lặng nhìn kỹ ánh mắt của Lý Duệ Thần, sau đó cô bật cười, ngữ điệu vừa nhẹ nhàng vừa chậm chạp: “Anh nhìn em làm gì, có phải đột nhiên cảm thấy em xinh đẹp hơn em gái của anh hay không hả?”
Lý Duệ Thần thoáng sững người, không ngờ đến Nghiêm Hi đột nhiên lại nói một câu như vậy, rồi sau đó chậm rãi mở miệng: “Đúng vậy nha, làm gì có ai xinh đẹp hơn em đâu.”
Nghiêm Hi không nói gì nữa, không biết trong lòng cô đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng mà, trong đôi mắt cô rõ ràng là đang giãy giụa, đang phải đấu tranh cho chuyện gì đó, không biết có nên nói ra hay không.
Lý Duệ Thần nhìn ánh mắt giãy giụa của Nghiêm Hi, trái tim chợt dâng lên một niềm hy vọng, muốn mở miệng thúc giục, nhưng lại không dám, sợ mình sơ ý một chút, sẽ khiến câu nói mà Nghiêm Hi đang đấu tranh bị dọa sợ rồi chạy mắt.
Nghiêm Hi nháy mắt mấy cái, cuối cùng không nhịn được le lưỡi liếm liếm cánh môi hơi khô của mình, nhìn vẻ mặt cẩn thận của Lý Duệ Thần, cô lại nhớ đến khi còn bé, cô cả ngày đều đi theo phía sau thân sĩ nho nhỏ là anh.
Anh trai, em đang nghĩ đến việc cứ liều mạng gọi anh một tiếng như thế.
“Lý Duệ Thần.”
“Hả?” Lý Duệ Thần cảm giác được trái tim mình ngừng đập trong nháy mắt.
“…………”
“Sao thế?”
“……….”
Hình như anh nhìn thấu điều mà Nghiêm Hi đang đấu tranh, giãy giụa, Lý Duệ Thần khẽ mỉm cười: “Không có chuyện gì, nghĩ xong rồi hãy nói cho anh biết.” Nói xong anh đứng lên tính muốn rời đi.
Nghiêm Hi nằm trên cỏ nhìn anh, “Tại sao anh không trách em?”
Lý Duệ Thần không hiểu quay đầu lại: “Chuyện gì?”
Đôi mắt Nghiêm Hi chợt lóe lên một tia rối rắm rồi biến mất, “Không trách em, đẩy Lý Lệ xuống nước? Dù sao cô ấy cũng là em gái của anh.”
Lý Duệ Thần đứng dưới ánh mặt trời cúi đầu nhìn cô, ánh mắt trời bị chặn ở ngoài, trên mặt anh có chút âm trầm. Nghiêm Hi liếc nhìn anh một cái rồi lập tức cúi đầu xuống, không muốn nhìn tiếp, chỉ sợ, mình thực sự sẽ gọi anh một tiếng kia.
Lý Duệ Thần khẽ thở dài, nhịn thật lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được nữa, mở miệng nói: “Anh sẽ không vì một người chỉ là em gái trên danh nghĩa mà đi trách cứ đứa bé anh đã bảo vệ từ nhỏ.” Nói xong cũng không để ý xem Nghiêm Hi nghe xong sẽ phản ứng như thế nào, ung dung rời đi.
Nghiêm Hi nằm gối đầu lên cánh tay, hai mắt mở thật to, nghe tiếng bước chân bên tai càng ngày càng nhỏ, Nghiêm Hi vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn, tựa như chỉ cần liếc mắt nhìn thì cô sẽ không khống chế được trái tim mình mà vô thức gọi anh.
Có điều, đứa bé bảo vệ từ nhỏ?
Mặc dù Nghiêm Hi không thích nhất là từ “đứa bé” này, nhưng mà, không thể phủ nhận, trong lòng cô vì câu nói này mà chấn động, để cho cô biết trên cái thế giới này còn có người sẽ tin tưởng cô vô điều kiện.
Lý Duệ Thần đi ra rất xa mới dừng lại, trong lòng âm thầm mắng Nghiêm Hi là đứa bé ngốc, nhớ khi cô còn bé còn đần đần, không ngờ lớn như vậy rồi mà vẫn đần như thế.
Câu nói kia, người có đầu óc nghe sẽ cảm thấy kỳ quặc, thế nào cô bé kia lại ngây ngốc không có bất kỳ phản ứng nào!
Nghiêm Hi, chỉ hy vọng em nhanh chóng có thể gỡ bỏ những khúc mắc trong lòng.


Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em
Chương 53 : Có Phải Đợi Đến Khi Tóc Hai Người Đều Đã Bạc Trắng Hay Không?
Bởi vì cô không từ mà biệt, dẫn đến bị người khác đẩy xuống nước, nhân tiện việc ngày đó cô len lén chạy ra vườn hoa tắm nắng, kết quả là, Lãnh Diễm bắt cô ở trong phòng bệnh một tuần, cũng trong thời gian đó, anh còn đổi hết nhóm bác sĩ này đến nhóm bác sĩ khác, Nghiêm Hi rất buồn bực.
“Không phải là em bị bệnh nan y rồi đấy chứ?” Nghiêm Hi ngồi yên ở đầu giường không dám nhúc nhích, thận trọng hỏi.
Lãnh Diễm rời mắt khỏi màn hình laptop, liếc nhìn cô một cái, khẽ cười: “Vậy cũng tốt.” Sau đó lại cúi đầu tiếp tục xử lý công việc của mình.
Nghiêm Hi lén lút lè lưỡi tặng cho anh một cái mặt quỷ.
Một lát sau.
“Tiểu Yêu đâu rồi, anh có cho nó ăn cơm đúng giờ không?”
Lãnh Diễm nghiêng đầu liếc cô một cái, mãi lâu sau mới trả lời: “Lớn nhanh gần bằng quả cầu rồi.”
Nghiêm Hi cười trộm, tìm một tư thế thoải mái, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Mãi cho đến khi người nằm trên giường bệnh hít thở đều đều, Lãnh Diễm vẫn chưa xử lý xong những văn kiện được gửi đến, anh chỉ cảm thấy chữ trên máy vi tính này sao lại nhỏ như vậy, sơ suất một chút là sẽ nhìn lầm ngay, làm hại anh nhìn một lần rồi lại phải nhìn lại một lần nữa.
“Em có thể ra ngoài tắm nắng không?” Nhìn bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao, Nghiêm Hi cảm thấy mình sắp bị mốc rồi, liền thương lượng với Lãnh Diễm đang ngồi trong góc chơi điện tử.
Lãnh Diễm im lặng không trả lời.
Miệng Nghiêm Hi vểnh lên thật cao, uất ức nói: “Anh đi với em nha.”
Lãnh Diễm: “Không được.”
Nghiêm Hi lại chu mỏ, không vui nói: “Tại sao vậy Lãnh Diễm, anh làm như vậy là giam lỏng!”
Lãnh Diễm ngẩng đầu, mặt không biến sắc nhìn cô: “Vậy em có thể đi kiện anh đó, chỉ cần em có quan hệ thật tốt với toà án, anh khẳng định sẽ thắng kiện.”
Nghiêm Hi trừng mắt nhìn anh, suy nghĩ một lát, nản lòng, (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn), quan hệ của cô với tòa án cũng không bằng một phần vạn quan hệ giữa Lãnh Diễm với tòa án, còn nói gì mà kiện với cáo.
“Lãnh Diễm…..” Nghiêm Hi thay đổi kế sách, uất ức kéo kéo, lắc lắc cánh tay Lãnh Diễm làm nũng.
“Hả?” Lãnh Diễm thấy thật thoải mái, giọng anh cũng dịu dàng hẳn đi, tay còn nhẹ nhàng đặt cánh tay của Nghiêm Hi xuống xuôi bên người cô, vén mái tóc dài của cô ra sau tai.
Nghiêm Hi tiếp tục lắc lắn: “Anh dẫn em đi ra ngoài đi.”
Lãnh Diễm vô cùng dịu dàng lắc đầu: “Không được.”
Nghiêm Hi tiếp tục: “Em buồn sắp chết rồi.”
Lãnh Diễm khoa trương ôm hai bên má của Nghiêm Hi: “Sắp buồn chết sao?”
Nghiêm Hi quệt miệng, gật đầu mạnh một cái.
Lãnh Diễm vẫn ôm hai bên má của Nghiêm Hi: “Nhưng bảo bối à, cho dù chết, em cũng phải chết trong phòng bệnh này.”
". . . . . ."
Nghiêm Hi không thể tin được: “Anh nói cái gì?”
Mặt Lãnh Diễm chợt thay đổi, vẻ mặt lãnh khốc vô tình: “Em không nghe lầm đâu.”
Nghiêm hi phát điên: “Lãnh Diễm, tại sao anh lại như vậy, em muốn đi ra ngoài.” Dứt lời liền đi ra phía cửa phòng.
Lãnh Diễm chạy lên ôm lấy Nghiêm Hi từ phía sau, “Em an phận một chút.”
Nghiêm Hi phản kháng mạnh hơn: “Lãnh Diễm, anh là gì của em, tại sao phải trông nom em, tại sao không cho em ra ngoài, em muốn đi ra ngoài.”
Lãnh Diễm tăng thêm lực ở tay, sắc mặt tái xanh, dùng sức xoay người Nghiêm Hi lại đối diện với anh.
Giọng anh hình như phát ra từ kẽ răng, giống như tiếng gầm nhẹ: “Em nói xem, anh là vì cái gì.”
Nghiêm Hi trợn tròn hai mắt, ánh mắt như có lửa, còn là lửa đang cháy hừng hực, đối mặt với vẻ mặt giận quá hóa cười này của Lãnh Diễm, cô xem như không nhìn thấy.
Chỉ có điều, vẻ mặt hờ hững không quan tâm của cô lập tức chọc giận Lãnh Diễm, “Được, bây giờ anh sẽ nói cho em biết tại sao.”
Dứt lời, cánh môi mỏng mang theo tức giận đè xuống cái miệng nhỏ nhắn của Nghiêm Hi, cắn mút nó tựa như đang trừng phạt.
Đại não của Nghiêm Hi đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó thì trống rỗng, giống như không xác định được, cũng không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ cảm thấy miệng mình bị một vật nặng nề che lấp.
Còn nữa, khi đồ vật đó rơi xuống môi cô, rất đau, răng cũng rất đau.
Lãnh Diễm chưa sử dụng bất kỳ kỹ xảo hôn nào, cũng không thể gọi đó là hôn, chẳng qua chỉ như là trút giận, thật hận không thể cắn nuốt cái miệng nhỏ nhắn của kẻ đã chọc anh nổi giận – Nghiêm Hi vào trong bụng.
Lại nhìn thấy ánh mắt khép hờ mê hoặc của Nghiêm Hi ở trong ngực mình, ánh mắt đó dường như là không biết đã xảy ra chuyện gì.
Lãnh Diễm có chút không muốn buông đôi môi sưng đỏ kia ra, khẽ hôn lên chóp mũi xinh xắn của cô, khẽ lẩm bẩm: “Anh cho là, em đã sớm biết tại sao rồi chứ, anh cho là, em đã sớm hiểu được, nơi thuộc về em rồi chứ, hả?”
Bởi vì ý nghĩ muốn ra ngoài tắm nắng trong lòng cô quá mức mãnh liệt, thân thể nhất thời không phản ứng kịp mới khiến cho anh khó có thể kiềm chế được, nhưng mà, dường như anh còn muốn để cho “vật nhỏ” của anh tiếp nhận anh.
Lúc này, Nghiêm Hi vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, trong mắt vẫn giăng một tầng sương mù khiến cô không nhìn rõ mọi vật xung quanh, đôi mắt khép hờ khẽ chớp một cái, vừa đúng lúc này bên má bị Lãnh Diễm hôn lên, cảm thấy hơi ngứa, hơi tê tê.
Thấy Nghiêm Hi vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, Lãnh Diễm thở dài, cuối cùng vẫn là tàn nhẫn đè nội tâm của mình xuống, nhẹ nhàng kéo thân thể nhỏ bé của Nghiêm Hi vào trong ngực, tay dịu dàng an ủi tấm lưng khẽ run lên của Nghiêm Hi.
“Được rồi, được rồi.”
Dường như, giờ phút này anh chỉ có thể nói được hai chữ đó, miệng lẩm bẩm, không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ đó, giống như đang an ủi người sợ kẻ xấu trong ngực mình, vừa giống như đang an ủi nỗi bất an trong lòng mình.
Anh một lần lại một lần tự nói với chính mình, Hi Hi bây giờ, không thích hợp!
Nhưng mà, khi nào mới là thích hợp đây?
Có phải đợi đến khi tóc hai người đều đã bạc trắng hay không?


Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em
Chương 54 : Yêu Em, Không Phải Là Điều Anh Có Thể Khống Chế Được!
Có phải đợi đến khi tóc hai người đều đã bạc trắng hay không?
Khóe miệng Lãnh Diễm hiện lên một nụ cười khổ sở, anh tự hỏi mình như thế, nếu như, đến khi Nghiêm Hi già đi, tóc bạc trắng, cô ấy mới chịu tỉnh ngộ, vậy thì Lãnh Diễm, mày còn phải đợi sao?
Nơi sâu nhất dưới đáy lòng, mạnh mẽ vang lên một đáp án khiến mình kinh hãi, không biết, lúc nào thì mình đã hãm sâu vào cái hố sâu kia?
Thật là khờ.
Nghiêm Hi một mực im lặng, nhìn thấy Lãnh Diễm – người luôn luôn tự tin mà lúc này, nụ cười tự giễu trên khóe miệng anh lại càng ngày càng sâu, cô nhịn được liền đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi, thật sự nụ cười tự giễu này không xứng với Lãnh Diễm, cô phải lau để nó tan biến đi.
Bởi vì nhìn thấy nụ cười này, cô sẽ đau lòng.
Chợt Lãnh Diễm giữ lại bàn tay của cô, trong nháy mắt khi Nghiêm Hi còn đang sững sờ, những nụ hôn chằng chịt rơi xuống, mang theo mừng rỡ: “Anh biết mà, anh biết mà.”
Càng không ngừng hôn, cũng không tiến thêm một bước.
Một tay Nghiêm Hi bị Lãnh Diễm nắm, một tay đặt trước ngực Lãnh Diễm, theo bản năng muốn đẩy một chút, lại không ngờ cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn của Lãnh Diễm khiến cho tay chân cô luống cuống.
Nụ hôn dần dần di chuyển đến vành tai nhạy cảm, một lúc sau, một giọng nói khàn khàn thật thấp truyền vào trong tai cô.
“Em biết không, mới vừa rồi, anh đã tự hỏi trái tim anh, nếu như đến khi tóc em bạc trắng, đến khi em già không đi nổi nữa, đến khi đó em mới dám tiếp nhận anh, vậy thì anh có chờ em không?”
Nghiêm Hi chỉ cảm thấy đầu mình trống rỗng, giống như cả người đang ở giữa không gian hư ảo, xung quanh chỉ có một màu xám trắng, không có bất kỳ ai, chỉ có một mình cô.
Trong cái thế giới xám trắng đó, nhịp tim của cô đập rất nhanh, cô cũng không biết vì nguyên nhân gì.
Hơi thở ấm áp bên tai cắt ngang suy nghĩ của cô.
Giọng nam trầm thấp quen thuộc dễ nghe vang lên: “Em biết không, vấn đề này anh còn chưa hỏi xong, đáp án đã không chờ được mà bật thốt ra ngoài, anh không ngờ đến, nhưng mà, hình như nó đã không còn do anh khống chế nữa, có phải anh rất ngốc hay không?”
Tinh thần đã chạy thật xa khỏi Nghiêm Hi, câu hỏi chưa kịp thông qua đại não đã thốt ra ngoài: “Đáp án của anh là?”
Hỏi xong câu này, vì nghe thấy giọng nói của mình, Nghiêm Hi giống như chạm phải điện mà hoàn hồn, vô cùng kinh ngạc trước phản xạ có điều kiện của mình.
Cũng có thể, đó không phải là phản ứng theo bản năng của cơ thể, mà là câu hỏi xuất phát từ dưới đáy lòng cô!
Cũng vì chuyện này mà Lãnh Diễm đột nhiên vui vẻ lên rất nhiều, gương mặt tái mét dần dần bị ôn nhu thay thế, cúi đầu thủ thỉ bên tai cô: “Đáp án của anh là, anh sẽ, anh nguyện ý chờ em, đến khi tóc em bạc trắng cũng vẫn chờ.”
Nghiêm Hi ngẩn ra, nước mắt bất tri bất giác cứ như vậy rơi xuống.
Rốt cuộc đã biết nguyên nhân của cảm giác hư ảo trong lòng kia.
Nghiêm Hi lẩm bẩm: “Thật là khờ.”
Lãnh Diễm cũng cười: “Đúng vậy, thật là khờ, nhưng mà, em thực sự rất lợi hại. Khi anh còn chưa phát hiện ra thì em đã chiếm trọn trái tim anh, trở thành sinh mạng của anh, đến khi anh phát hiện ra, cho dù anh không muốn thì có thể làm gì đây, chẳng lẽ muốn anh tự cắt bỏ trái tim của mình? Nhổ bỏ sinh mạng của mình?”
Em, đã là sinh mạng của anh!
Cưng chiều em, đã trở thành bẩm sinh!
Anh cũng bất lực!
Nghiêm Hi đột nhiên cảm thấy đau lòng, đau lòng vì anh ngốc, đau lòng vì sự si tình của anh.
Cô ngẩng đầu lên, vụng về hôn lên cánh môi mỏng của anh: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, em không nên xuất hiện.”
Vốn dĩ cô không nên xuất hiện trên thế giới này, có lẽ, sự xuất hiện của cô, là một sai lầm!
Lãnh Diễm thoáng giật mình, anh ngẩn ngơ một lúc, lát sau mới bừng tỉnh, còn tưởng rằng cô chủ động hôn anh là biểu thị cô đã mở cửa trái tim cô, thì ra vẫn là như vậy sao? Chỉ đau lòng vì sự si tình của anh, chứ nhất định không chịu đón nhận anh?
Khóe miệng Lãnh Diễm lại hiện lên nụ cười tự giễu, giọng nói mang theo một chút khổ sở: “Có lẽ vậy, có lẽ em không xuất hiện, anh sẽ không như thế này.” Sẽ không vì si tình mà phiền não.
Cũng sẽ không vì có si tình làm bạn, mà cảm thấy mình rất có giá trị.
Như vậy, có lẽ anh sẽ giống như Tiếu Thâm bây giờ, không biết đến hương vị của tình yêu, cũng không tự chuốc khổ vào mình, thoải mái, thong dong, nhàn nhã, sảng khoái làm sao….
Nghiêm Hi cười khổ: “Đúng vậy, nếu như em không xuất hiện, sẽ thật tốt.” Dứt lời, nhẹ nhàng đẩy cánh tay đang ôm chặt cô của Lãnh Diễm ra, rõ ràng đã ôm rất chặt, cuối cùng lại không chịu nổi cái đẩy nhẹ nhàng của cô.
Giống như tường thành dài vạn mét bị một người khẽ đẩy ở một góc, sau đó hiệu ứng đô – mi – nô phát huy tác dụng, Lãnh Diễm chỉ cảm thấy trong đầu mình thoáng một cái, hình như là sau thời kỳ hoàng kim sẽ là lụi bại, khắp nơi đều là tường đổ, không hề có sức sống.
Lãnh Diễm nhẹ nhàng lui về sau một bước, Nghiêm Hi lẳng lặng nhìn đôi mắt ảm đạm trong nháy mắt kia, lúc này cô rất muốn cười với anh, nhưng nhiều lần cô cố gắng cũng chỉ là phí công, cuối cùng cũng chỉ có thể cố chấp nở một nụ cười còn khó coi hơn là khóc, nhẹ nói: “Lãnh Diễm, cám ơn anh…….”
Cám ơn cái gì đây?
Cám ơn anh đã từng xuất hiện trong cuộc sống của cô, cám ơn anh vào thời khắc u tối nhất trong đời cô đã khiến cho thế giới nhỏ bé của cô có một chút màu sắc rực rỡ sao?
Cám ơn, sự si tình………..của anh.
Nhưng mà, đừng tiếp tục nữa.
Nghiêm Hi cười khổ, những điều này đều phải nói ra?
Trong nháy mắt này cô mới phát hiện, Lãnh Diễm đã làm rất nhiều điều vì cô, nhiều đến mức cô không thể đếm hết, có đếm mãi cũng không hết….


Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em
Chương 55 : Anh Sẽ Không Buông Tay.
Trong giây khắc này cô mới phát hiện, Lãnh Diễm đã làm rất nhiều điều vì cô, cô không thể đếm hết, đếm mãi cũng không hết…
Lãnh Diễm cười nhạo một cái: “Cảm ơn?” Anh ngẩng đầu nhìn ánh mắt Nghiêm Hi có chút buồn cười, giống như Nghiêm Hi đã làm ra một chuyện vô cùng buồn cười vậy, âm điệu cũng cao hơn.
“Được, cảm ơn anh, em muốn cảm ơn anh như thế nào? Tính hết số nợ em nợ anh nhiều năm qua, những chuyện anh đã làm vì em, em nên nghĩ kỹ một chút, em đã nghĩ rõ ràng chưa?” Khi nói đến câu cuối cùng, tựa như nhớ ra điều gì đó, giọng anh bị đè ép trầm xuống, có phần khủng bố dữ tợn.
Nghiêm Hi nhìn gương mặt anh tuấn phi phàm, chóp mũi ửng đỏ, nhắm chặt hai mắt, trong giọng nói có chút nức nở, có chút tuyệt vọng.
“Được rồi, anh nói đi, em sẽ làm.” Anh nói đi, nhiều khoản nợ như vậy, em phải làm thế nào mới có thể trả hết được, anh muốn em phải làm như thế nào anh mới hài lòng?
Lãnh Diễm nhìn vẻ mặt không sống không chết của cô, trong lòng càng tức giận, anh là tổng giám đốc của Tập đoàn R&D, có khi nào bị người ta ghét bỏ chưa, cô bé này, tại sao lại bị anh cưng chiều thành vô pháp vô thiên như vậy, sao lại đến nông nỗi này?
Sao lại không biết quý trọng như vậy?
Hai tay đặt xuôi bên người nắm lại thành quyền, gân xanh dữ tợn hằn lên trên mu bàn tay, hai mắt hoàn toàn đỏ ửng, nhìn cô gái trước mặt, anh chậm rãi vươn tay, nắm lấy bả vai mảnh khảnh của cô, từ từ bóp chặt.
Trong nháy mắt khi anh bấm trên cổ Nghiêm Hi, Nghiêm Hi từ từ mở mặt, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi trần hai mu bàn tay của anh.
Chất lỏng đó dường như có tính ăn mòn cực mạnh, khiến mu bàn tay của anh bỏng rát, vết phỏng này dần dần ngấm vào tim.
Nghiêm Hi khịt khịt mũi, mở to đôi mắt mông lung đẫm lệ: “Nếu như, nếu như làm như vậy có thể khiến anh hết giận, em nguyện ý.”
Lồng ngực khó khăn hít từng ngụm khí trong lành, theo đôi bàn tay từ từ nắm chặt, gương mặt nhỏ nhắn vốn trắng nõn cũng dần dần đỏ bừng.
Mắt Lãnh Diễm càng ngày càng đỏ, nhìn bộ dạng Nghiêm Hi không sợ chết nhắm mắt lại, lửa giận trong trái tim bùng lên dữ dội hơn càng khiến anh không thể nhịn được, cắn răng rít ra từng chữ: “Em muốn chết? Vì trả hết nợ cho anh, em tình nguyện chết?”
Tình nguyện chết, muốn rời bỏ anh, cô nguyện chết cũng không chịu tiếp nhận một phần nhỏ tình yêu của anh?
Tại sao?
Lãnh Diễm không hiểu.
Giận quá hóa cười, anh không ngừng vừa cười vừa nói: “Được, được!” Hai bàn tay nắm chặt từ từ buông lỏng.
“Khụ khụ.” Nghiêm Hi không hiểu ngẩng đầu lên nhìn anh, mới vừa rồi, lực của anh căn bản không phải là muốn lấy mạng của cô, mà rõ ràng chính là chọc cô.
Lãnh Diễm nhìn gương mặt đỏ bừng của Nghiêm Hi trước mặt mình, khóe miệng cong lên: “Được, em không phải là nguyện chết để trả hết nợ cho anh sao? Vậy, chúng ta đổi một cách thức khác, em thấy thế nào?”
Giọng Lãnh Diễm ép xuống thật thấp, nhưng nghe lại giống như đang ra sức gầm lên, trong mắt vện rõ những tia máu. Lãnh Diễm như vậy khiến Nghiêm Hi sợ, cô bất giác lắc đầu, sương mù lại giăng kín hai mắt, giọng hơi run rẩy, đôi tay nắm áo Lãnh Diễm: “Lãnh Diễm, tại sao anh không thể buông tay, buông em ra, buông tha cho anh, cho hai chúng ta mỗi người con đường sống không tốt sao?”
Đột nhiên lúc này, những gì nhẫn nhịn dưới đáy lòng Lãnh Diễm như núi lửa phun trào, rống giận: “Muốn anh buông tay? Nghiêm Hi, tại sao em muốn anh buông tay, em có biết buông tay nghĩa là như thế nào không, để cho anh buông tay còn không bằng để cho em tự mình bước nửa bước một đi về phía trước sẽ dễ dàng hơn.”
Lãnh Diễm bỗng nhiên dừng lại, bởi vì anh vừa mới nói: “Để cho anh buông tay còn không bằng để cho em tự mình bước nửa bước một đi về phía trước sẽ dề dàng hơn.”
Nghiêm Hi cười tự giễu, “Đúng vậy, để cho anh buông tay còn không bằng để cho em tự mình bước nửa bước một đi về phía trước sẽ dễ dàng hơn.”
Câu nói này tựa như cô lẩm bẩm tự nhủ, nhưng trong nháy mắt nó được thốt ra đã đốt cháy hy vọng của Lãnh Diễm, anh ôm chặt Nghiêm Hi vào trong ngực: “Đúng, Nghiêm Hi, bước nửa bước về phía trước, bước nửa bước là tốt rồi, còn dư lại anh sẽ bước tiếp, tất cả đã có anh, cầu xin em nhắm lại, đừng nhìn cái gì cả, chỉ cần trong lòng em nghĩ về anh, nhắm mắt lại, bước về trước nửa bước cũng tốt rồi.”
Giọng Lãnh Diễm trầm thấp tựa như thôi miên, Nghiêm Hi nhẹ nhàng thở ra, nhắm chặt hai mắt lại, hít vào thật sâu, mùi vị đặc biệt trên người Lãnh Diễm quẩn quýt, lan vào trong mũi cô, cảm giác thật an tâm.
Tựa đầu vào vai Lãnh Diễm, giọng Nghiêm Hi buồn buồn: “Anh biết không, bắt đầu từ khi anh mang em ra khỏi khu rừng rậm kia, ngực của anh chính là nơi duy nhất làm cho em cảm thấy yên tâm, không có ngực người nào khác…….” Có thể thay thế ngực của anh.
Nghe vậy, đầu tiên cả người Lãnh Diễm cứng đờ, sau đó từ từ mới hiểu ra câu cuối cùng của cô đầy đủ là như thế nào.
Mãi lâu sau, anh vẫn không dám tin hỏi lại: “Em…..”
Nghiêm Hi muốn, cứ phóng túng mình như vậy thôi.
Bởi vì cuộc sống như thế này quá mệt mỏi, mẹ Lãnh, thật xin lỗi người, thật sự, đời này, con không thể tìm được người nào khác nữa rồi.
Con cũng mệt chết đi.
Khịt khịt cái mũi, hai cánh tay bé nhỏ của Nghiêm Hi run rẩy từ từ xiết chặt lại.
Lãnh Diễm cảm nhận được hai cánh tay mảnh khảnh kia đang từ từ xiết chặt ngang hông anh, anh kích động đến mức không biết làm sao để hít thở, mãi lâu sau mới nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi nhắm hai mắt của mình lại.
Đôi tay dần dần xiết chặt, khiến hai thân thể dán sát vào nhau, Nghiêm Hi ngoan ngoãn để mặc cho Lãnh Diễm ôm, tất cả đối với cô mà nói, không đáng là gì, chỉ muốn phóng túng cho trái tim của mình một lần.
Còn có, đúng là….rất thoải mái.
Lồng ngực của Lãnh Diễm, rất thoải mái, rất bình yên.
Từ từ nhắm hai mắt của mình lại, nghe thấy nhịp tim kích động của Lãnh Diễm, từ từ ngủ thiếp đi.
Chờ kích động dịu bớt, khi Lãnh Diễm phát hiện ra cô bé trong ngực mình đã ngủ say, anh lại cảm thán bản thân mình số khổ một lần nữa, thật vất vả mới chạm tới trái tim của cô, làm sao lại dễ dàng ngủ thiếp đi như vậy đây.
Bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng ghé vào bên tai xinh xắn của Nghiêm Hi, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.” Đối với việc Nghiêm Hi nhất quyết không chịu tiếp nhận anh, Lãnh Diễm cũng hiểu được ít nhiều.
Nếu nói trước kia cô không thích anh, thì bốn năm trước cô sẽ không ngượng ngùng đỏ mặt trước mặt anh, cho nên nói, Nghiêm Hi thật sự có yêu anh.
Chỉ là không ngờ đến, khúc mắc trong lòng cô lại khó tháo gỡ đến vậy.
Như vậy, bốn năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm sao lại khiến cho cô bé to gan lớn mặt này lập tức thay đổi giống như chim sợ cành cong, dè dặt đến nỗi làm cho anh giận sôi lên.
Nếu như lần này anh không dùng khổ nhục kế, chỉ sợ cô sẽ đau lòng cả một đời không chịu buông tha ình một con đường sống, rõ ràng là yêu, tại sao lại không dám nhận?
Nhớ tới giọng nói buồn buồn của bà xã khi tựa vào vai mình, trong lòng Lãnh Diễm vui mừng , vật nhỏ đau lòng ình thật đúng là mù quáng, ngay cả mình đang cố ý khoa trương cũng không nhìn ra rồi.
Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn? Bởi vì để ý, cho nên sẽ không chú ý đến những việc nhỏ nhặt không đáng kể.
Lãnh Diễm khẳng định, nếu như anh nói những lời này vào thời điểm Nghiêm Hi đang tỉnh táo, nhất định cô sẽ cười lạnh và ném ra một câu: “Mau trở về tập thêm nữa đi, anh diễn quá kém.”
Nhưng mà hiện tại……….
Nhìn Nghiêm Hi hít thở đều đều, Lãnh Diễm nhếch môi cười, hiệu quả không tệ. Cẩn thận ôm ngang Nghiêm Hi vào trong ngực, bước chân nhẹ nhàng cẩn thận di chuyển đến giường bên cạnh cửa sổ, động tác êm ái đắp mền giúp Nghiêm Hi.
Vừa định đứng dậy rời đi, lại phát hiện cổ áo của mình bị Nghiêm Hi nắm rất chặt, Lãnh Diễm im lặng, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Nghiêm Hi ra, nhưng anh lại không ngờ, động tác nhỏ như vậy lại làm kinh động đến Nghiêm Hi đang ngủ say, cô khẽ cau mày, ngủ không được yên ổn.


Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em
Chương 56 : Uyên Ương Số Khổ.
Khi Lãnh Diễm đang khom người không dám lộn xộn, tiến không được mà lùi cũng không xong thì đột nhiên bên ngoài phòng bệnh vang lên một tràng cười.
Mặt Lãnh Diễm vốn dịu dàng lập tức rét lạnh, quay đầu nhìn ra ngoài cửa, lạnh lùng liếc mắt một cái, tràng cười lập tức dừng lại.
Quay đầu lại nhìn Nghiêm Hi ngủ trên giường, hình ảnh này rất quen thuộc, khóe miệng anh bất giác lại cong lên.
Nhẹ nhàng nằm lên giường ôm Nghiêm Hi đang ngủ say vào trong ngực, ôm cô tựa như khi hai người còn nhỏ, thân thể Nghiêm Hi hình như ý thức được, theo ký ức thời thơ ấu, nhích người tiến sâu hơn vào trong ngực Lãnh Diễm, vòng tay ôm lấy anh, ngủ càng ngày càng sâu hơn.
Đứng bên ngoài phòng bệnh, Tiếu Thâm và Cố Tiêu với vẻ mặt mập mờ nhìn xuyên qua cửa sổ nho nhỏ của phòng bệnh xem gian tình bên trong, còn Lý Duệ Thần ngồi trên ghế băng dài, trong mắt có chút mất mát, sau đó đều là chúc phúc.
Đã sớm biết, người Nghiêm Hi yêu là Lãnh Diễm, không phải sao? Coi như xa cách ba năm thì đã sao, cho dù xuất hiện một Chu Khải thì thế nào?
Khi đó Chu Khải may mắn, nếu như anh ở bên cạnh Nghiêm Hi khi cô không ở cạnh Lãnh Diễm, như vậy, Hi Hi, em sẽ giống như cho Chu Khải một cơ hội, mà chừa lại mấy phần cơ hội cho anh chứ?
Sẽ chứ?
Lý Duệ Thần cười khổ một cái, nếu như? Cuộc sống làm gì có nếu như!
Chỉ có thể nói, đây là sự an bài của số mệnh mà thôi.
Trước khi anh tìm thấy Nghiêm Hi, thì cuộc sống, trái tim của Nghiêm Hi đã tràn ngập Lãnh Diễm, đã không còn một khoảng trống nhỏ nhoi nào nữa.
Bốn năm Nghiêm Hi rời đi, thật không dễ dàng gì, trái tim bị Lãnh Diễm chiếm hết mới xuất hiện một tia hy vọng mới, nhưng lúc đó bên cạnh cô lại xuất hiện một Chu Khải.
Khóe miệng Lý Duệ Thần cong lên thành hình cung, anh dựa đầu vào thành ghế ngơ ngác nhìn trần nhà, bên tai là tiếng cười đầy mờ ám của Tiếu Thâm và Cố Tiêu.
Tiếu Thâm đắc ý, đẩy đẩy Cố Tiêu bên cạnh, vẻ mặt kiêu ngạo: “Cậu xem đi, vẫn là cao thủ tình trường mình lợi hại, đối với cô bé Nghiêm Hi có bề ngoài cứng rắn còn nội tâm thì yếu đuối này, dùng khổ nhục kế là hiệu quả nhất rồi.”
Cố Tiêu khẽ xì một tiếng: “Cắt.” Rõ ràng là xem thường cái người tự xưng là hoa hoa công tử - Tiếu Thâm mà: “Cậu còn có mặt mũi mà nói như vậy sao, xem như cậu hiểu rõ phụ nữ thì thế nào, còn không phải là kỹ thuật diễn của thằng nhóc Lãnh Diễm kia rất tốt sao, cậu xem đi, mới vừa rồi khi muốn bóp chết Nghiêm Hi, đôi mắt nồng đậm thâm tình, Tiếu đại thiếu cậu tự nhận mình không bằng đi.”
Tiếu Thâm bị những lời nhẫn tâm của Cố Tiêu làm tổn thương rất nặng nề đến lòng tự trọng phái nam của mình, chân mày nhíu lại tiếp tục cùng Cố Tiêu làm khán giả, thanh âm kéo thật dài, mang theo một phần uy hiếp: “Cậu nói cái gì? Cậu đang hoài nghi năng lực của bổn đại thiếu mình sao?”
Cố Tiêu phớt lờ phất tay một cái, thuận miệng nói: “Ai za, năng lực của Tiếu đại thiếu thì chỉ có những cô gái được cậu để mắt tới mới biết, mình không có sở thích đi rình xem, làm sao mình biết được.”
Rất dễ nhận ra, bác sĩ Cố Tiêu đã nghĩ lệch sang hướng khác rồi.
Mà, Cố Tiêu lại không ngờ đến chỉ vì câu nói này mà chọc tới Tiếu đại mỹ nhân phúc hắc, cũng bởi vì không suy nghĩ mà đã buột miệng nói ra khiến Tiếu đại mỹ nhân ghi hận trong lòng, đến cuối cùng dĩ nhiên là như vậy như vậy, như vậy như vậy, phải bồi thường bằng chuyện lớn cả đời mình.
Tiếu Thâm híp đôi mắt câu hồn lại, hướng Cố Tiêu lộ ra nụ cười phong tình vạn chủng, sau đó giơ tay đánh một quyền.
Cố Tiêu chỉ cảm thấy trước mặt mình bỗng nhiên tối sầm lại, tiếp theo đó là trên mặt có muôn ngàn sao sáng đang quay vòng vòng rồi lại quay vòng vòng.
Tiếu Thâm tuấn tú vẫy vẫy tay, nhíu mày, đã lâu rồi không dùng đến quả đấm, làm sao lại cảm thấy không quen tay như vậy hả? Bây giờ phải cùng tên nhóc này luyện tập một chút mới được.
Đúng lúc này, cửa phòng đóng chặt nhẹ nhàng mở ra, ba người cả kinh tại chỗ, vẻ mặt sững sờ khi thấy Lãnh Diễm rón rén bước ra từ bên trong.
Sau đó rời tầm mắt xuống phía dưới, chỉ thấy hai tay Lãnh Diễm xách hai chiếc giày da của mình, tầm mắt xuống thêm một chút nữa, miệng cả ba người đều biến thành hình chữ O.
Lãnh Diễm ở bên trong thật vất vả mới dỗ được Nghiêm Hi đang ngủ say, đi ra ngoài nhưng lại sợ đánh thức cô, anh liền cởi giày ra xách trên tay.
Đứng một bên, Tiếu Thâm thở dài nhìn Lãnh Diễm bóp cổ tay, vì anh biết, phụ nữ, không thể cưng chiều được, một khi cưng chiều sẽ xảy ra vấn đề, nhìn bây giờ Lãnh Diễm đi chân trần thì biết, aiz, nhục hơn mất nước mà.
Lãnh Diễm đóng kín cửa lại quét mắt nhìn hai người xem kịch vui vên ngoài – Tiếu Thâm và Cố Tiêu, không quan tâm.
Ném giày trong tay xuống đất, móc vớ của mình ở trong túi ra, khom lưng xỏ vào.
Càng nhìn, Cố Tiêu kinh hãi nói không nên lời, nhưng mặt của Lý Duệ Thần lại nhàn nhạt, nhìn không ra là có ý gì.
Tiếu Thâm càng khoa trương hơn, vẻ mặt thống hận tiến lên vỗ vỗ vai Lãnh Diễm, giọng điệu có chút thương cảm: “Người anh em, cậu đến mức này rồi sao, chỉ vì một cô gái mà...”
Lãnh Diễm ung dung nhàn nhã tiếp tục xỏ giày, không thèm để ý đến cậu ta, câu nói thương tiếc kia của Tiếu Thâm tựa như tự hỏi tự đáp, Tiếu đại thiếu luôn là sở hướng vô địch* trên tình trường lần đâu tiên phải cam chịu trước mặt người khác.
(Chú thích: Sở Hướng Vô Địch: không đâu địch nổi; không có sức mạnh nào địch nổi)
Bởi vì một cô gái!
Lãnh Diễm xỏ giày xong nhìn một chút, rất hài lòng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiếu Thâm đang phát điên vì bị bỏ rơi một cái, nhẹ nhàng nói một câu: “Bà xã của mình, mình nguyện ý, không ăn được nho thì nói nho còn xanh.”
Sau khi nói xong liền đút hai tay vào túi quần, vô cùng phách lối đi về phía phòng làm việc của viện trưởng.
Bỏ lại Tiếu Thâm sững sờ đứng tại chỗ, miệng há hốc vì không thể tin được.
Cố Tiêu vô cùng hả hê nhìn theo bóng lưng Lãnh Diễm, cuối cùng nhịn không được liền bật cười, vỗ vỗ Tiếu Thâm đang tức đến không nói nên lời: “Người anh em, không sao, cậu muốn gương mặt có gương mặt, muốn tiền có tiền, rất có triển vọng, tìm bà xã cũng không dễ dàng gì, cậu biết ăn năn hối lỗi, mình sẽ tìm bà xã cho cậu, ha.”
Sau khi nói xong thật sự nhịn không được lại bật cười ha ha.
Tiếu Thâm nghe vậy chỉ khinh thường nhếch miệng lên một chút.
Tình yêu, phụ nữ, đều là đồ bỏ đi!
Tiếu đại thiếu anh không cần.
Lý Duệ Thần cũng không nhịn được mà khẽ mỉm cười, tiến lên vỗ vỗ bả vai Tiếu Thâm: “Người anh em, không tin sao? Trên thế giới này, sẽ luôn có một người làm cho cậu biến thành một thằng ngốc, giống như Lãnh Diễm bây giờ.” Cũng giống như anh bây giờ.
Lý Duệ Thần nhếch miệng cười nhạt.
Lãnh Diễm hăng hái đi tới phòng làm việc của viện trưởng, không gõ cửa mà đi thẳng vào trong.
Kết quả đúng lúc phá hỏng chuyện vui của một đôi uyên ương bên trong, nhận ra trong phòng có người, cô gái đang ngồi trên đùi người đàn ông hét lên một tiếng, hốt hoảng nhảy xuống, nhặt quần áo chạy thật nhanh ra ngoài.
Lãnh Diễm nhìn cô gái trần truồng chạy đi, chân mày nhíu lại thành núi nhỏ, cái loại mùi vị hoan ái này khiến anh không vui.
Người đàn ông ngồi trên ghế lười biếng hé mắt nhìn người trước mặt, bị người khác phá hỏng chuyện vui, tâm trạng của người đàn ông kia hình như không được tốt, ngồi im không nhúc nhích. Từ góc độ của Lãnh Diễm, xem ra người đàn ông này rất anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, dáng dấp cũng rất tốt.
(Chú thích: mày kiếm: lông mày lưỡi mác)
Dù là đang làm chuyện kia, nhưng quần áo vẫn mặc chỉnh tề, nếu như không phải vừa rồi tận mắt anh nhìn thấy, Lãnh Diễm hoàn toàn tin tưởng người đàn ông này đang nghiêm túc xử lý công việc.


Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em
Chương 57 : Gặp Chu Khải.
Khi Lãnh Diễm đang nhìn anh ta thì người đàn ông có đôi mắt băng phong kia cũng lạnh lùng liếc mắt nhìn anh.
Một hồi lâu sau, người đàn ông kia mở miệng trước: “Tiên sinh, có phải anh đi nhầm phòng rồi không, nơi này mới đổi mới lại, cửa phòng làm việc cũng chưa kịp đổi lại, phòng làm việc của Viện trưởng ở kế bên.”
Lãnh Diễm hơi sững sờ, sau đó khôi phục lại vẻ ưu nhã vốn có, khóe miệng cười nhạt, không nhìn rõ là châm chọc hay là có ý gì, lành lạnh mở miệng: “À, vậy, làm phiền rồi.”
Người đàn ông kia khẽ vuốt cằm, đợi sau khi Lãnh Diễm đóng cửa phòng lại mới chậm rãi cười một tiếng, bất đắc dĩ thở dài, liếc nhìn quần áo của mình vẫn chỉnh tề, người phụ nữ kia thật đúng là buồn cười, vậy mà lại có thể tìm được đến nơi này.
Trên ngón tay truyền đến cảm giác dính dính, người đàn ông nhướn mày, thân thể cao to nghiêng về phía trước, dùng sức rút khăn giấy trên bàn làm việc, hung hăng lau sạch hoa dịch của người phụ nữ kia, cuối cùng không nhịn được còn ghét bỏ hất hất tay, đứng dạy đến toilet điên cuồng rửa sạch.
Lãnh Diễm cố nén lửa giận trong lòng xuống, nhấc chân đạp mạnh lên cửa phòng làm việc của Viện trưởng.
Bên trong, Viện trưởng tóc đã bạc trắng bị dọa sợ đến run cầm cập, kính lão lập tức trượt khỏi sống mũi rớt xuống đất.
Lãnh Diễm không buồn để ý đến ánh mắt buồn bã của lão viện trưởng, tự nhiên ngồi trên ghế salon trước bàn làm việc, bắt chéo chân, trợn mắt nhìn chằm chằm vào lão viện trưởng.
Lão viện trưởng cúi xuống nhặt kính lão của mình lên, cẩn thận đeo lại rồi mới nhìn đến người đàn ông đã sớm ngồi xuống trước mặt mình.
Vừa nhận ra là Lãnh Diễm, vẻ mặt không vui của lão viện trưởng lập tức biến mất không dấu vết, cười vui vẻ tiến lên kéo tay Lãnh Diễm: “Ai nha, thì ra là tổng giám đốc Lãnh, thật thất lễ, thật thất lễ.”
Lãnh Diễm lười biếng ngồi im trên ghế salon nhìn lão viện trưởng tự biên tự diễn, cũng không buồn đưa tay ra, lạnh lùng liếc nhìn xem như đáp lễ.
Lão viện trưởng nhìn bộ dạng lạnh như băng trước sau như một của Lãnh Diễm, xấu hổ mà cười một cái, tay bất giác xoa xoa áo blouse trắng trên người, thận trọng ngồi xuống đối diện Lãnh Diễm.
Lãnh Diễm không nói gì, âm thầm liếc mắt xem thường, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhìn lão viện trưởng chằm chằm: “Tình trạng của Nghiêm Hi như thế nào?”
Lão viện trưởng vốn không biết tại sao Lãnh Diễm lại đột ngột đến đây nên rất thận trọng, Lãnh Diễm vừa hỏi như vậy, đầu tiên lão viện trưởng sững sờ, sau đó mới vỗ vỗ đầu mình cười nói: “Ai za, cậu xem đầu óc của tôi bây giờ, thiếu chút nữa là quên mất việc chính rồi.” Vừa dứt lời, ông đứng dậy đi đến trước bàn làm việc cầm lấy tập hồ sơ bệnh án đã sớm chuẩn bị xong.
“Lãnh thiếu gia, cậu xem một chút đi, đây là bệnh án của Nghiêm tiểu thư.”
Lãnh Diễm chỉ liếc nhìn bệnh án một cái, không đưa tay ra nhận, tiếp lục lạnh lùng mở miệng: “Không cần, ông nói kết quả là được rồi.”
Tay cầm bệnh án của Lão viện trưởng dừng lại giữa không trung, nghe vậy lại lúng túng cười một cái, nghĩ thầm, vị tổng giám đốc Lãnh này hiển nhiên là giống như trong truyền thuyết, thật khó mà gần gũi được.
“Ha ha, được rồi, nói kết quả,…..” Lão viện trưởng cố ý dừng lại, nhìn Lãnh Diễm thật sâu, sau đó mới chậm rãi mở miệng: “Tình trạng của Nghiêm tiểu thư, không tốt lắm, chúng tôi đã đặc biệt vì Nghiêm tiểu thư mà triệu tập tất cả các bác sĩ tâm lý giỏi nhất bệnh viện chúng tôi mở một hội nghị thảo luận, bất luận là bác sĩ tâm lý giỏi của bệnh viện chúng tôi, hay là chuyên gia tâm lý do được mời đến đều cho rằng, chứng uất ức của Nghiêm tiểu thư có dấu hiệu lại tái phát. Dĩ nhiên, đây là tâm bệnh, cũng không thể quả quyết phán đoán như vậy được, cũng có khả năng, chỉ là tái phát nhẹ mà thôi.”
Lãnh Diễm vẫn lẳng lặng nghe, chợt có cảm giác trái tim mình như ngừng đập, trong đầu là hình ảnh đôi mắt to tròn đẫm lệ của Nghiêm Hi trong khoảnh khắc kia, cùng khóe miệng cong lên làm cho những người nhìn thấy đều phát hoảng.
Khẽ thở dài một cái, Lãnh Diễm hiểu, khi nhìn thấy khóe miệng Nghiêm Hi thoáng cười như vậy thì anh đã có cảm giác có chuyện chẳng lành, tất cả, chỉ sợ là lại trở về điểm xuất phát rồi.
Lão viện trưởng nhìn thấy sắc mặt Lãnh Diễm không được tốt, trong lòng đắn đo chọn từ nên nói, há miệng, muốn nói nhưng lại thôi.
Lãnh Diễm nhìn bộ dạng có chuyện muốn nói của lão viện trưởng, nhưng lại sợ anh mà không dám mở miệng, trong lòng thì đang phát hoảng vì anh: “Viện trưởng có gì cứ nói thẳng, không sao.”
Lão viện trưởng liền sững người, kinh ngạc vì mình bị người đàn ông trẻ tuổi này nhìn rõ tâm tư, sau đó lại cười hắc hắc: “Chuyện đó, Lãnh thiếu gia, tôi muốn biết, tâm bệnh của Nghiêm tiểu thư, trước kia đã từng tái phát chưa?”
Lời này vừa nói ra, mặt Lãnh Diễm lập tức lạnh như băng, ánh mắt rét lạnh, đôi mắt câu hồn lúc này tựa như hai cây dao găm sắc bén, bắn thẳng đến trái tim yếu ớt của viện trưởng.
Nháy mắt, lão viện trưởng liền luống cuống, đôi tay run lên cầm cập, miệng lắp bắp giải thích: “Lãnh thiếu gia đừng hiểu lầm, chỉ là, các bác sĩ trong viện của chúng tôi cần phải hiểu rõ tình trạng của Nghiêm tiểu thư mới có thể lên phương án điều trị tốt nhất, nếu không, sợ là sẽ không thay đổi được điều gì.”
Đôi mắt lạnh lẽo khẽ lay động, hình như nghĩ tới chuyện gì, nhìn lại lão viện trưởng thì trong mắt đã sớm không còn sót lại tia rét lạnh nào.
Nghiêm túc suy nghĩ một lát, anh kiên định lắc đầu: “Không có, Hi Hi bị bệnh này lúc khoảng 5,6 tuổi, sau đó chưa từng tái phát.”
Lão viện trưởng nghe xong trầm ngâm một hồi, âm thầm suy nghĩ sau đó mới quyết định: “Được rồi, chúng tôi sẽ thảo luận lại một chút, Lãnh thiếu gia không nên gấp. Loại bệnh này, điểm mấu chốt là ở bệnh nhân, đồng thời người thân cũng rất quan trọng, chỉ cần bình thường chú ý đến tâm tình của bệnh nhân một chút, không nên làm chuyện gì khiến cô ấy bị kích động, lần chữa trị này cũng sẽ không quá khó khăn.”
Lãnh Diễm khẽ gật đầu, đặc biệt xuống giọng chậm rãi khạc ra một câu: “Được, làm phiền rồi.”
Lão viện trưởng nghe được lời này, trong nháy mắt có cảm giác thụ sủng nhược kinh [được sủng ái mà lo sợ], vội vàng cười tiễn Lãnh Diễm ra cửa: “Không có gì, đây là vinh hạnh của bệnh viện chúng tôi.”
Lãnh Diễm cũng không muốn nói nhảm với viện trưởng, xoay người rời khỏi.
Nhưng anh không ngờ rằng, vừa xoay người lại thấy Chu Khải đang đi đến, Lãnh Diễm nhìn rõ người đến là Chu Khải thì đôi mắt lại biến thành hai con dao găm sắc lạnh trong nháy mắt.
Chu Khải nhìn thấy Lãnh Diễm, trên mặt cũng thoáng qua một tia kinh ngạc.


Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em
Chương 58 : Mất Con Vẫn Không Khiến Cho Anh Tỉnh Ngộ Sao?
Nhưng anh không ngờ rằng, vừa xoay người lại thấy Chu Khải đang đi đến, Lãnh Diễm nhìn rõ người đến là Chu Khải thì đôi mắt lại biến thành hai con dao găm sắc lạnh trong nháy mắt.
Chu Khải nhìn thấy Lãnh Diễm, trên mặt cũng thoáng qua một tia kinh ngạc.
Lãnh Diễm nhớ đến Lý Lệ, cười châm chọc: “A, đây không phải là Chu đại thiếu gia sao! Nghe nói, bà xã anh vừa mới mất đứa bé chưa đầy ba tháng, sao không ở bên cạnh chăm sóc cho bà xã của mình, chạy đến đây làm gì?”
Lãnh Diễm cười như không có ác ý, khiến lão viện trưởng không rõ chân tướng lại cho rằng hai người họ có quen biết, liền mở miệng trả lời thay Chu Khải: “Chu thiếu đây có phải là không yên tâm về thân thể của Chu thiếu phu nhân không? Trước tiên cho tôi hỏi cặn kẽ một chút, tôi nhất thời quên mất, thật may là cuộc hẹn với Lãnh thiếu gia cũng vừa kết thúc, nếu không, tôi có thể đã gây ra đại loạn rồi.”
Viên trưởng nói đùa không những không làm dịu đi ánh mắt rét lạnh của Lãnh Diễm mà ngược lại càng làm cho nó có khuynh hướng nghiêm trọng hơn.
“Ồ! Là như vậy sao, thì ra tình cảm giữa Chu thiếu gia và Chu thiếu phu nhân lại tốt như vậy.”
Mặt Lãnh Diễm đầy hâm mộ.
Hình như lão viện trưởng ý thức được sắc mặt Chu Khải không đúng lắm, tầm mắt ông di chuyển qua lại giữa Lãnh Diễm và Chu Khải. Đột nhiên hai mắt ông sáng bừng, hình như nhớ tới cái gì đó, sau đó lại giật mình, chuyện này không thể nói ra ngoài được, ông vội vàng ngậm chặt miệng lại, cái gì cũng không nói.
Lãnh Diễm mặc kệ vẻ mặt kỳ quái của viện trưởng, chỉ nghĩ thầm, cái gai Chu Khải này thật làm cho anh rất khó chịu, giọng châm chọc tiếp tục vang lên: “Ai? Nhưng mà, tôi nhớ hôn lễ của Chu thiếu gia và Chu thiếu phu nhân mới tổ chức được hơn một tháng thôi mà? Hả?” Lãnh Diễm di chuyển tầm mắt, nhìn viện trưởng một cái rồi mới “Hả?” một tiếng, viện trưởng sợ đến ngây người.
Thật sự ông không hiểu, lúc nào thì ông đắc tội với hai vị tôn thần này vậy!
Lãnh Diễm tiếp tục bày tỏ nghi vấn của mình: “Như vậy, tại sao mới kết hôn một tháng mà đã có thai ba tháng?”
Ý tứ rất rõ ràng, chính là châm chọc Chu Khải lên xe trước rồi mới mua vé, kỳ thực hiện tại cũng có rất nhiều người có con rồi mới cưới, ngay cả Lãnh Diễm anh nghĩ muốn dâng tặng anh còn không có cơ hội đấy đâu.
Nhưng mà, vấn đề là ở ngay chỗ, ba tháng trước, dường như Chu Khải còn chưa chia tay với Nghiêm Hi, câu hỏi này nói ra thật nhẹ nhàng, nhưng khi truyền vào tai Chu Khải thì đã có thể không còn là chuyện như vậy nữa rồi.
Trong một tháng nay Chu Khải vẫn dây dưa không dứt với Nghiêm Hi, Lãnh Diễm nhẫn tâm nói ra chuyện này nhất định là đang mỉa mai, Chu Khải bắt cá hai tay thật bỉ ổi.
Ở đây đều là người thông minh, coi như lão viện trường đã già nên có phần ngu ngốc thì Lãnh Diễm nói rõ ràng như vậy, ông ấy có ngu ngốc thế nào cũng vẫn hiểu ra, nhưng ông ấy cũng chỉ có thể liều mạng mà chọn không hiểu gì thôi.
Sắc mặt Chu Khải rất khó coi, nhìn bộ mặt giễu cợt của Lãnh Diễm, Chu Khải vẫn phải cố nén sự không thoải mái xuống đáy lòng, miễn cưỡng nhếch miệng cười một cái: “Nghiêm Hi có khỏe không, đã nằm viện một tuần rồi, có phải có chuyện gì rồi không?”
Vấn đề này anh vẫn rất quan tâm, ngày đó vốn nhìn thấy Nghiêm Hi trong phòng bệnh, thấy cô không có gì đáng ngại thì trong lòng mới nhẹ nhõm thở phào một cái, nhưng lại không ngờ đến ngày hôm qua anh gọi điện thoại cho Lưu Thế Hiền mới biết, Nghiêm Hi vẫn chưa xuất viện, hơn nữa còn được Lãnh Diễm bảo vệ hết sức chặt chẽ, ngay cả Tiểu Yêu cũng không được phép vào gặp.
Chu Khải cảm thấy có điểm không đúng, vẫn muốn tìm một cơ hội đi thăm cô một chút, cũng không ngờ hôm nay lại đúng lúc đụng phải Lãnh Diễm.
Lãnh Diễm khinh thường nhìn Chu Khải, khẽ cười một tiếng, dùng giọng hết sức gọi đòn nói: “Chu Khải, thôi đi, coi như Nghiêm Hi chết thì anh có thể làm cái gì? Hả? Anh sẽ cầm dao phay chém bà xã của anh sao?”
Thật là khôi hài, rõ ràng chính là mình mềm yếu không muốn buông Nghiêm Hi ra, hiện tại lại còn chạy đến trước mặt giả bộ thâm tình.
Chu Khải nghẹn lời, chợt không biết nên nói thế nào, trân trối nhìn Lãnh Diễm.
Lãnh Diễm nhìn vẻ mặt này của anh ta thì cũng hiểu được vài phần, tiếp tục châm chọc: “Coi như anh không chém cô ta, thì anh có chút khí phách nào của đàn ông hay không? Anh như vậy cùng với việc làm con rể tập đoàn Thánh Đức thì có cái gì khác biệt hả? Nhà họ Chu của anh như thế này chỉ vì thiếu ba tỷ đô la?”
Nghe vậy, Chu Khải liền trợn mắt thật to, dáng vẻ không tin được nhìn Lãnh Diễm chằm chằm: “Làm sao anh biết, rốt cuộc anh là ai?”
Lãnh Diễm lại khinh thường tiếp tục châm chọc: “Đối thủ của mình là ai cũng không biết, anh, nhất định là kẻ thua cuộc!” Nói xong liền nghênh ngang tiêu sái rời đi.
Bỏ lại Chu Khải với vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, Chu Khải nhìn chằm chằm vào cánh cửa nơi Lãnh Diễm biến mất.
Chu Khải quay lại phòng bệnh, Lý Lệ nhìn dáng vẻ buồn bực không yên lòng của anh, “Khải, anh làm sao vậy?”
Ngay cả Chu Kỳ cũng nhìn không nổi: “Sẽ không phải là vừa bị con tiện nhân Nghiêm Hi câu mất hồn rồi chứ?”
Chu Khải hoàn hồn đúng lúc nghe được câu này, lập tức hét lớn: “Chu Kỳ, em nói cái gì?”
Chu Kỳ uất ức: “Thế nào, em nói sai sao, vậy anh nói đi, cô ta không bị làm sao, tại sao còn không chịu xuất viện, tại sao còn ở cùng một bệnh viện không chịu rời đi, chẳng lẽ không phải là vì mượn cơ hội này để quyến rũ anh sao?”
Chu Khải cảm thấy nhức đầu vỗ vỗ lên trán, thấp giọng nói: “Em nói bậy bạ cái gì, Nghiêm Hi ở cùng với Lãnh Diễm, nói không chừng thật sự là có vấn đề gì đó.”
Chu Kỳ khinh thường nói: “Lãnh Diễm? Anh ta? Trừ bộ dạng đẹp trai ra thì anh ta còn có cái gì khác? Căn bản cũng giống như Nghiêm Hi, nói không chừng chính là được phụ nữ nuôi thành mặt trắng, anh ta cùng con tiện nhân Nghiêm Hi ở chung một chỗ, có thể có chuyện gì tốt.”
Chu Khải cũng bắt đầu cho là như vậy, người bình thường nhìn Lãnh Diễm trắng trẻo đẹp trai thì tất yếu cũng sẽ nghĩ như vậy, chính là được phụ nữ nuôi thành mặt trắng.
Nhưng mà, nhớ lại vừa rồi ở trong văn phòng của viện trưởng, thái độ của viện trưởng đối với Lãnh Diễm là một mực cung kính, chẳng hiểu tại sao, lần đầu tiên trái tim Chu Khải có một dự cảm xấu.
Thấy Chu Khải không nói lời nào, Lý Lệ ngồi trên giường lặng lẽ đưa tay kéo anh, ngữ điệu chua xót van xin: “Khải, anh không bỏ được cô ấy sao? Cho dù cô ấy ác độc hại chết con của chúng ta, anh cũng vẫn thiên vị cô ấy sao? Khải, em cầu xin anh công bằng với em một chút, không sai, em gả cho anh là lỗi của em, mất con xem như là báo ứng của em thì tại sao, cái giá phải trả là sinh mệnh của con chúng ta mà vẫn không thể khiến anh tỉnh ngộ sao?”


Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em
Chương 59 : Cẩn Thận Không Bị Người Khác Lợi Dụng
Lý Lệ vốn rất mềm mại yếu ớt, hiện tại trên mặt lại lộ ra nét nhu nhược bất lực càng khiến cho dáng vẻ của cô giống như Lâm muội muội nhu nhược, khiến cho lòng người sinh trìu mến, đặc biệt là đàn ông.
(Chú thích: Lâm muội muội – Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng)
Chu Khải vừa nhìn thấy vẻ mặt bi thương cùng dáng vẻ bất lực của cô, nghĩ tới mình mới vừa mất một đứa bé, trái tim không khỏi xúc động, cúi người xuống nhẹ nhàng ôm Lý Lệ vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi: “Anh xin lỗi, anh không có ý đó, anh chỉ là….”
Lý Lệ cũng nhẹ giọng cắt lời anh: “Em hiểu, em yêu anh như vậy, làm sao có thể nói chia tay liền chia tay, nhưng… Khải, em xin anh hãy nhìn rõ lòng người, không nên để người khác lợi dụng tình cảm của anh nữa.”
Những lời này của Lý Lệ khiến Chu Khải cả kinh, anh âm thầm hồi tưởng lại thái độ của Nghiêm Hi đối với mình, khi hai người còn yêu nhau, Nghiêm Hi đối với anh vẫn luôn nhàn nhạt, ngay cả cười cũng chỉ hơi mím môi…lúc ấy, Chu Khải còn tưởng rằng đó là tính cách của Nghiêm Hi, nhưng khi Lãnh Diễm xuất hiện thì thế nào?
Cô bắt đầu tức giận, biết làm nũng, cười cũng không gò bó chút nào.
Cô như vậy mới giống một sinh mạng sinh động, mới có thể làm cho người ta cảm thấy, đó là một người.
Nhìn lại trước kia, cô giống như một con rối mặc cho con người chi phối, muốn cô làm thế nào thì cô sẽ làm như thế đó.
Lý Lệ lặng lẽ nhìn Chu Khải càng ngày càng nhướn cao chân mày, lo lắng nhìn sang Chu Kỳ, Chu Kỳ đảo con ngươi một vòng, trao cho chị dâu một ánh mắt “chị yên tâm đi”. Lý Lệ cười nhạt, hơi yên tâm.
Nhưng trái tim lại đang nổi sóng lớn, thật sự không ngờ, Nghiêm Hi ở trong lòng Chu Khải lại quan trọng đến như vậy.
Đúng lúc này, ông Chu cùng Lý Thánh Đức vừa cười vừa bước vào.
Giọng ông Chu vang dội cả căn phòng: “Ha ha, được, nói như vậy, Lý tiên sinh, về sau chúng ta không cần câu nệ nữa, ai cũng vui vẻ.”
Lý Thánh Đức cũng cười vô cùng vui vẻ: “Chu tiên sinh, bây giờ chúng ta cũng đã là thông gia rồi, cũng không cần khách khí như vậy, trực tiếp gọi tên của tôi là tốt rồi, huống chi, trước đó chúng ta cũng có quen biết.”
Chu lão gia hơi ngẩn ra, tựa như không nghĩ tới Lý Thánh Đức sẽ nói những lời này, sau đó lại cười ha ha: “ Được, Được, Được, Thánh Đức.”
Chu Kỳ vừa nghe được trước kia bọn họ có quen biết, ngược lại rất hứng thú, vội vàng tiến lên kéo cánh tay ông Chu hỏi: “Cha, trước kia cha có quen bác Lý sao?”
Chu lão gia nghe vậy khẽ mỉm cười, cũng không trả lời, Lý Thánh Đức nghe vậy liền cười trìu mến: “Đúng vậy, cha con đó, khi chưa lấy vợ ngày ngày đều đến nhà bác ăn chực nha.”
Lý Lệ nghe vậy chỉ khẽ cười một tiếng, tựa như đã sớm biết rồi, trái lại, Chu Khải và Chu Kỳ - hai anh em đều kinh ngạc, cơ nghiệp nhà họ Chu là do cha gây dựng lên từ hai bàn tay trắng, điều này bọn họ đều biết rõ, nhưng chuyện Lý Thánh Đức nói, bọn họ thật không thể ngờ.
Chu Kỳ suy nghĩ một chút, giống như vừa phát hiện ra vùng đất mới, vui vẻ nói: “A, con nhớ ra rồi, trong phòng sách của ba con có hình chụp một người phụ nữ, người phụ nữ đó rất xinh đẹp, trên tay bà ấy còn ôm một đứa bé, có phải có liên quan đến người phụ nữ đó không?”
Vốn là cười nhạt, bỗng nhiên Lý Thánh Đức và ông Chu đều cười không nổi, mặt cứng ngắc rất khó coi.
Không khí vốn rất vui vẻ, bỗng nhiên rơi vào trầm mặc.
Ông Chu lúng túng nhìn sắc mặt khó coi của Lý Thánh Đức, Lý Thánh Đức liền cụp mi mắt, không thấy rõ vẻ mặt ông là gì.
Hình như Chu Khải cũng nhớ đến tấm hình người phụ nữ đó, nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt hai ông cụ không đúng lắm nên không hỏi tới, lại nghĩ đến Lãnh Diễm, Chu Khải không nhịn được bước lên trước.
“Cha, bác Lý, con muốn hỏi thăm về một người, không biết cha và bác Lý có thể tra rõ lai lịch của người này không?”
Trên mặt ông Chu và Lý Thánh Đức còn sót lại vẻ lúng túng, đối với việc Chu Khải nói sang chuyện khác đúng là cầu cũng không được, có điều, nhìn vẻ mặt âm trầm của Chu Khải, hai người kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, ông Chu lên tiếng trước:
“Ai? Ai có thể khiến con coi trọng như vậy?” Gần đây chuyện tình cảm hôn nhân của con trai khiến ông có chút bất mãn, nhưng cũng chỉ xem như con trai luôn luôn ngoan đột nhiên quậy một chút thôi.
Khi Chu Khải nhắc tới người kia, trên mặt đều là vẻ nghiêm túc, thậm chí chân mày không tự chủ được cũng nhíu chặt lại.
Là người như thế nào?
Chu Khải thở dài não nề, sau khi định thần lại, chậm rãi mở miệng: “Chính là người đàn ông bên cạnh Nghiêm Hi, Lãnh Diễm!”
Ông Chu sững sờ, “Lãnh Diễm? Trong ngày hôn lễ của con, khi người đàn đó xuất hiện cha đã cho người lập tức điều tra, không có vấn đề gì lớn, có chuyện gì?”
Nghe vậy, Chu Khải trầm tư một lát, kiên định lắc đầu, giọng điệu có một loạt kiên định làm cho người nghe tin phục: “Không thể nào, Lãnh Diễm này tuyệt đối không đơn giản, điều tất yếu bây giờ là cha nên điều tra lại một lần nữa.”
Lý Thánh Đức đột nhiên lên tiếng: “Mọi người nói tới Nghiêm Hi? Nghiêm Hi là ai?”
Những lời này của Lý Thánh Đức vừa dứt, Lý Lệ ngồi trên giường bệnh mặt đột nhiên biến sắc, Nghiêm Hi? Lý Nghiên Hi?
Chẳng lẽ………
Lý Lệ chợt có cảm giác mình xong đời, không phải như mình nghĩ chứ?
Trong lòng lo lắng mãnh liệt khiến mặt Lý Lệ biến sắc, hàm răng cắn thật chặt vào môi dưới, đầu lưỡi đột nhiên cảm nhận được từng tia máu tươi khiến nó giật mình, Lý Lệ hoàn hồn, trong miệng đã tràn ngập mùi ngai ngái của máu tươi.
Tất cả tầm mắt của mọi người trong phòng đều tập trung vào Chu Khải đứng trước cửa, giờ khắc này, không ai chú ý đến sắc mặt tái nhợt của Lý Lệ.




Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em
Chương 60 : Điều Tra Lãnh Diễm Đó Một Chút
Chu Khải nghe câu hỏi của Lý Thánh Đức thì hơi sững sờ, hình như không ngờ cha vợ của mình sẽ để ý đến Nghiêm Hi, nghĩ đến Lý Lệ, trong lòng Chu Khải thầm nhủ không xong rồi, có phải Lý Thánh Đức bất bình thay Lý Lệ, muốn gây bất lợi cho Nghiêm Hi?
Nhìn Chu Khải im lặng chần chừ không nói, Lý Thánh Đức lại hỏi tiếp, giọng lại càng lo lắng: “Cô gái tên Nghiêm Hi đó họ gì?”
Lý Lệ ngồi trên giường bệnh khẽ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng tựa như trấn an: “Cha, con đã tìm hiểu rồi, Nghiêm Hi, cô ấy họ Nghiêm, không phải người chúng ta muốn tìm.”
Vốn trong mắt Lý Thánh Đức có một tia hi vọng, bỗng nhiên liền tan biến, giống như núi cao sụp đổ trong nháy mắt, ngay cả sống lưng thẳng tắp cũng vì không thể chống đỡ nổi mà khẽ cong, ánh mắt bi thương liếc nhìn mọi người xung quanh một lượt.
Ông Chu nhìn thấy vẻ mặt này của Lý Thánh Đức cũng nhớ tới cô gái có tên Nghiêm Hi kia, trên mặt thoáng qua một tia bừng tỉnh, sau đó lại thở dài một hơi, đưa tay vỗ bả vai Lý Thánh Đức: “Ông thông gia, thôi!”
Con gái của ông, e là đã không còn sống nữa, buông tha đi!
Lý Thánh Đức nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, miễn cưỡng quay sang cười với ông Chu một cái, giọng hơi khàn khàn: “Đúng vậy, tôi hiểu.” Sau đó quay đầu hỏi Chu Khải: “Con nói người đó tên là Lãnh Diễm, thế nào? Có vấn đề gì sao?”
Chu Khải phát hiện ra, hình như giữa cha và cha vợ có chút vấn đề, nhưng cả hai người lại đều không muốn nói ra, nên cũng không hỏi thêm nữa, nói tiếp chuyện của mình.
“Không sai, hôm nay con đến phòng viện trưởng, phát hiện khi ông viện trưởng nói chuyện với anh ta, hình như có chút…..” Có chút khúm núm nịnh bợ.
Chu Kỳ nhìn dáng vẻ Chu Khải giống như nói không nên lời, không nhịn được mở miệng hỏi: “Có chút như thế nào?”
Chu Khải thở ra một hơi thật sâu, nhìn cha mình một cái, “Có chút nịnh hót, như đang cố lấy lòng anh ta.”
Ông Chu nghe vậy mặt liền biến sắc, Chu Khải lập tức cúi đầu xuống không dám nhìn nữa, biết rõ quan hệ giữa cha mình và Lão viện trưởng không tệ, thậm chí lúc bình thường cha mình còn phải khép nép trước ông viện trưởng.
Giọng ông Chu ép tới cực điểm, có chút không vui: “Con tận mắt nhìn thấy sao?”
Chu Khải gật đầu một cái.
Chu lão và Lý Thánh Đức liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hàm chứa ý tứ trịnh trọng chưa từng có, tựa như đang tự hỏi chuyện gì đó, sau đó trầm giọng nói: “Chu Khải, chúng ta có chuyện phải đi trước, con ở lại chăm sóc Lý Lệ cho tốt.”
Chu Khải gật đầu: “Con biết.”
Ông Chu khẽ gật đầu, sau đó nhìn Lý Thánh Đức, trong mắt chứa ẩn ý, “Ông thông gia, chúng ta ra ngoài trước, Lý Lệ nên nghỉ ngơi nhiều một chút.”
Lý Thánh Đức hiểu ý tứ trong ánh mắt của ông Chu, cậu thanh niên tên Lãnh Diễm kia thật không đơn giản, lại có thể khiến cho người luôn tự xưng là “vạn sự thông” – ông Chu coi trọng như vậy?
(Chú thích: vạn sự thông: am hiểu mọi việc, cái gì cũng biết)
“Được.” Lý Thánh Đức mỉm cười trả lời, dáng vẻ không có chuyện gì bước ra ngoài trước.
Lý Lệ
Nhìn ông Chu và cha nuôi của mình rời đi, ánh mắt khẽ trầm xuống, nhớ lại lần mình nhìn thấy Nghiêm Hi và người đàn ông tên Lãnh Diễm kia, chẳng lẽ, người đàn ông đó thật sự lợi hại như vậy, có thể khiến cho đệ nhất Thành phố G – Chu lão có bộ dạng này?
Ông Chu ra khỏi phòng bệnh đi thẳng về phía trước, Lý Thánh Đức yên lặng đi bên cạnh.
Hai người đi đến cuối hành lang, ông Chu nhìn bốn phía một lượt, thấy không có ai mới thận trọng mở miệng: “Lãnh Diễm đó, lần đầu tiên khi tôi gặp cậu ta đã cảm thấy cậu ta không đơn giản, lần đó cũng sai thuộc hạ điều tra kỹ về cậu ta, nhưng kết quả điều tra lại không có điều gì bất thường, có thể là con cái của một nhà giàu có nào đó, nhưng không thể sánh bằng thế lực của nhà họ Chu được cho nên tôi không để ý đến cậu ta nữa. Thế nhưng hôm nay, Chu Khải lại thấy lão viện trưởng của bệnh viện này lấy lòng cậu ta.”
Nói tới chỗ này, ông Chu cố gắng hít thở thật sâu, ánh mắt hoảng sợ nhìn Lý Thánh Đức, nghiêm túc bày tỏ: “Tôi nghĩ, chúng ta không thể đắc tội được với người này.”
Chỉ có điều, nhớ đến Lãnh Diễm một mực che chở cho Nghiêm Hi, lại nhớ đến mình đã dung túng cho Chu Kỳ đến mức nào. Chuyện Chu Kỳ luôn gây khó dễ cho Nghiêm Hi ông cũng biết, khi đó ông cho rằng sau lưng Nghiêm Hi không có ai, Nghiêm Hi còn quấn quít bám chặt lấy Chu Khải không buông tha, làm cho Chu Khải đòi ly hôn, có thể nói ông căm hận Nghiêm Hi đến tận xương tủy, cho nên đối với những hành động, cư xử của Chu Kỳ ông đều ngầm cho phép.
Nhưng lần này……
Lý Thánh Đức nhìn ông Chu, trầm mặc hồi lâu, “Khi đó, kết quả cuối cùng ông điều tra được là gì?”
Chu lão hơi suy tư, “Có một điểm lại, cậu ta có chút quan hệ với Tập đoàn R&D, có thể là con trai của một cổ đông nhỏ của Tập đoàn đó, điều tra sâu hơn cũng không tìm được gì nữa.”
Lý Thánh Đức nghe vậy cau mày, “R&D?”, trong tù mười bảy năm, tại sao mình chưa từng nghe tới cái tên này?
Chu lão như hiểu ra: “À, R&D mới được thành lập mười năm trước, theo như tin đồn, tổng giám đốc R&D làm việc rất thần bí, nhưng lại có quan điểm đầu tư không ai trong nghề sánh bằng, người đó đầu tư hạng mục nào, tỉ lệ thu hồi khiến người khác đỏ mắt.”
Lý Thánh Đức khẽ gật đầu, một lát sau lại mỉm cười: “Không ngờ, ngăn cách mười bảy năm, lại xuất hiện một nhân tài như vậy.” Khi xưa, ông cũng dùng chính sức và trí của mình để gây dựng tập đoàn Thánh Đức lớn mạnh hơn.
Aiz, đúng là mình già rồi.
Lý Thánh Đức vừa cười khổ vừa lắc đầu một cái, một lát sau, trong mắt lại hiện lên những hình ảnh khi trẻ…..Thông minh lanh lợi, khôn khéo…Lý Thánh Đức chậm rãi mở miệng: “Chu, trước tiên tra rõ lai lịch R&D, tốt nhất là tra ra được vị tổng giám đốc thần bí kia.”
Ông Chu nghe vậy trên mặt không giấu được vui mừng, “Sao tôi lại không nghĩ đến chuyện này đây.” Dứt lời liền lấy điện thoại di động ra phân phó cho thuộc hạ.
Lý Thánh Đức khẽ mỉm cười, đột nhiên một tiếng cười của một cô gái tuổi còn trẻ ở cách đó không xa truyền vào tai.
Nhìn về nơi phát ra tiếng cười đó, một cô gái tóc dài xõa trên vai ngồi ăn vạ trong vườn hoa của bệnh viện, trên mặt người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn có chút bất đắc dĩ nhưng lại tràn đầy cưng chiều.
Lý Thánh Đức khẽ cười, trong đầu lại nhớ đến Nghiêm Tử Hoa, khi đó, bọn họ cũng vui vẻ hạnh phúc như vậy…



Đọc tiếp: Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em - trang 7

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.