Đọc truyện

Tiểu thuyết - Boss đại nhân! Ta thua rồi - Trang 10


CHƯƠNG 65: TRỞ MẶT 2


Vũ lê bước trên con đường tối om, một bên tay không ngừng chảy máu, lúc nãy trong thư phòng của tòa thành Vũ đã hiểu rõ chân tướng sự việc , còn cãi nhau với Hàn Phong lãnh vết thương này. Thật không ngờ anh lại là em của Hàn Phong, trớ trêu thay mẹ của Hàn Phong lại là người bắt anh xa cách ba mẹ ruột của mình, còn Hàn Phong là hắn đã giết chết mẹ của anh.

Vũ ôm cánh tay đang bị thương ngồi thụp xuống bên con đường hẹp, anh ngửa cổ lên hai mắt nhắm lại không ngừng thở nặng nhọc, viên đạn còn đang ghim trong tay anh không biết có thể còn sống hay không? Gương mặt Vũ trắng bệch, mi tâm nhíu chặt lại đôi mắt vì kiệt sức mà từ từ nhắm lại.

Không biết đã trải qua bao lâu, Vũ mới tỉnh lại. Căn phòng tối đen, chỉ nhìn thấy vài tia sáng do ánh trăng hắt lên khung cửa sổ, mờ mờ ảo ảo. Anh căng mắt nhìn trong bóng tối, một dáng người cao lớn lộ ra một nữa gương mặt ngoài ánh sáng, người này anh cảm thấy rất quen.

- Cậu đã tỉnh lại, là tôi cứu cậu.

Vũ nhìn người đó, người này không phải là Triệu Tử Hào hay sao? Sao ông ta lại cứu anh? Mọi chuyện đang dần trở nên rắc rối...

- Cảm ơn. Tại sao ông lại cứu tôi?

Triệu Tử Hào dưới ánh trăng cười lớn, ông ta nói:

- Cậu không cần biết, cậu phải đền ơn bằng việc hợp tác với chúng tôi để hạ gục Hàn Phong. Tôi biết Hàn Phong là người bắn cậu.

- Các ngươi là người của tổ chức D.A? - Vũ bàng hoàng hỏi lại, hình như kế hoạch đã theo triều hướng của anh.

- Phải. Người đó muốn anh phải hợp tác với chúng tôi. - Triệu Tử Hào từ từ nói.

- Tôi cần phải suy nghĩ.

- Còn chần chờ gì nữa, cậu đi theo hắn ta mười năm mà hắn nói giết cậu là giết vậy thì còn suy nghĩ cái gì? Người đó sẽ không bạc đãi cậu đâu! - Triệu Tử Hào cao giọng, ông ta cố gắng thuyết phục Vũ làm theo lời ông ta.
Vũ khẽ nhíu mày.

- Ông ra ngoài đi, cho tôi một chút thời gian.

- Thôi được. Tôi ở ngoài chờ cậu. Tôi biết cậu thông minh nên tôi nghĩ cậu sẽ làm việc gì có lợi cho mình phải không?

Triệu Tử Hào nói xong cũng không đợi Vũ đáp lời mà trực tiếp đi ra ngoài ném cho anh một nụ cười khinh khỉnh. Vũ lấy ra chiếc điện thoại di động, nhắn một tin nhắn. Ngay lập tức đã có người trả lời anh, Vũ mỉm cười nhanh
chóng xóa đi tin nhắn rồi gọi Triệu Tử Hào vào.

- Tôi đồng ý với ông, nhưng tôi được lợi ích gì từ việc này?

Triệu Tử Hào cười thầm nói:

- Vũ cậu yên tâm, người đó nhất định sẽ rất vui khi biết cậu chịu gia nhập.
Vũ mỉm cười.

- Tôi muốn gặp người thần bí đó.

Triệu Tử Hào nghe thấy vậy thì nhíu mày không vui, ông ta nói:

- Khi nào thích hợp người đó sẽ địch thân đến gặp cậu.

Vũ đã sớm biết thế nào cũng nói câu đó mà nhưng mà anh vẫn không thoát khỏi cảm giác bực bội. Anh cau màu nói:

- Thôi được, vây bây giờ ông muốn thế nào?

Triều Tử Hào tươi cười rạng rỡ:

- Cậu luôn làm tôi rất thích, tôi muốn cậu cho tôi bí mật về dự án sắp tới của Hàn Phong. Nếu cậu làm tốt tôi tin rằng người đó sẽ sớm gặp cậu.

Vũ cười, anh nói:

- Được. Ông muốn biết chứ gì tôi sẽ nói cho ông nghe. Hàn Phong sẽ xây dựng một khu công viên giải trí thiên đường ngay bãi đất khu Tây nước Hàn Quốc. Hắn sẽ đưa ra bản kế hoạch khá chi tiết bao gồm bản vẽ theo lối kiến trúc phương đông, khu vực vui chơi sẽ gồm hồ bơi dành cho trẻ em, một khu massage cao cấp dành cho trẻ em lẫn người lớn,... Bản kế hoạch được để ở ngăn thứ hai bàn làm việc của Hàn Phong. ( Thật sự vấn đề này JenRee không biết viết, nghĩ sao viết vậy thôi)

- Rất tốt nếu lần này cậu thu về lợi nhuận cao cho người đó nhất định ngài ấy sẽ chịu gặp cậu. - Triệu Tử Hào vỗ vào vai Vũ cười rất tươi.

- Cảm ơn,

___________________________________________________________________

Vài ngày sau....

- Hừ chết tiệt bản kế hoạch của tôi cũng bị người khác phá hỏng, hợp đồng này không kí được. Hừ. - Hàn Phong tức giận buông người xuống ghế, cởi áo vest ra hắn vắt lên chiếc móc treo đồ, nới lỏng cà vạt nhìn người đối diện với ánh mắt tức giận.

- Tổng giám đốc ngài đừng quá tức giận. - Thư kí của Hàn Phong nhìn nét mặt của hắn thì rất hoảng sợ, mặt cắt không còn giọt máu. Cô lắp ba lắp bắp.

- Hừm. Ra ngoài cho tôi. - Hàn Phong tức giận hất tung đồ đạc trên bàn làm việc. Hắn mở máy tính lên tra vào mục tìm kiếm, cái tên Hàn Phong là từ kháo được tìm kiếm nhiều nhất.

Lần này không phải là viết tốt về hắn mà là châm chọc. Họ viết linh ta linh tinh khiến Hàn Phong đọc mà cảm thấy càng thêm phần tức giận lập tức đóng lại, Mấy ngày nay, công ty hắn thật sự thua lỗ quá nhiều, cổ đông lớn bên hắn cũng phải nghi ngờ năng lực của Hàn Phong.

Cốc . cốc . cốc.

- Có chuyện gì? - Hàn Phong xoa xoa huyệt thái dương ngửa cổ ra phía sau tìm cảm giác thoải mái, tiếng gõ cửa làm hắn khó chịu nhíu lại mi tâm.

- Có Hà giám đốc muốn tìm ngài ạ. - Cô thư kí hoảng sợ, nếu hắn mà nhìn được vẻ mặt lúc này của cô ấy chắc phải hơi hoảng, tái xanh như tàu là chuối hoàn toàn không ngoa.

- Mời vào.

Thư kí được lệnh liền mở cửa cho Hà giám đốc, ông ta lập tức mặt mày hầm hầm bước vào gặp Hàn Phong.

- Tổng giám đốc Hàn, ngài như thế này là ra sao hả? Công ty đã không nhận được một hợp đồng nào cả.

Hàn Phong nghe tiếng nói thì mở mắt ra hắn đáp nhàn nhạt:

- Sẽ không thế nữa, cái gì cũng có sự giải quyết.

- Giải quyết? Ngài nói sao mà nhẹ nhàng quá. Ngài nhìn đi, cổ phiểu đang giảm nghiêm trọng, vốn trong ngân hàng cũng không thể cầm tự quá lâu. Ngài nói từ từ? Từ từ là làm sao đây? - Ông ta tức giận không hề nể mặt Hàn Phong mà thẳng thắn nói ra.

Bình thường nếu mà người này nói như thế với hắn thì nhất định sẽ bị tống cổ ra ngoài nhưng mà bây giờ thì không thể... Hắn nhất định phải lui nhường. Nhẹ giọng hòa giải:

- Hà giám đốc cứ bình tĩnh tôi sẽ không để tình hình này kéo dài. Tôi sẽ cố gắng giải quyết trong tình hình sớm nhất.

- Tôi tin tưởng ngài. Đừng khiến tôi thất vọng.

Nói rồi Hà giam đốc bước ra ngoài để lại cho Hàn Phong bộ mặt mệt mỏi từ từ nhắm mắt lại.


CHƯƠNG 66: BẤT LỢI CHO HÀN PHONG

- Hàn Phong sao anh buồn thế? - Tôi đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh Hàn Phong. Áp bàn tay của mình lên trên mặt hắn rồi kéo xoay hắn về phía mình. Cất tiếng hỏi

Hàn Phong nhìn tôi, bàn tay to lớn dừng lại trên đỉnh đầu mà xoa xoa. Mỉm cười nói.

- Không có gì đâu, em đừng lo lắng.

Tôi biết hắn không muốn khiến tôi lo lắng nên mới nói thế. Tôi cũng không nói gì lẳng lặng vùi đầu vào ngực của Hàn Phong, vòng tay ôm lấy thân người to lớn.

Hàn Phong một tay vòng qua vai tôi đặt ở trên đó, một tay nắm lấy những ngón tay nhỏ nhắn thon dài mà vuốt ve cưng chiều. Tôi ngước mắt lên nhìn hắn trong phút chốc hai ánh mặt giao nhau giữa không trung khiến bầu không khí dần trở nên nóng bỏng. Nếu có gương ở đây tôi dám cá là nó tương đương với hai quả cà chua chín đỏ nhưng tiếc là tôi không được nhìn thấy mà chỉ có thể cảm nhận. Hàn Phong từ từ cúi xuống, hàng mi dài che khuất đôi đồng tử thăng trầm lạnh lẽo. Môi chạm môi một nụ hôn nhẹ nhàng diễn ra không quá dài nhưng đủ sâu lắng làm tim tôi rộn ràng nhảy múa trong khoang ngực.

Hàn Phong dời đôi môi tôi, mỉm cười xoa xoa đỉnh đầu rồi cất tiếng nói:

- Anh có việc rồi, tối gặp lại.

Tôi chưa kịp nói gì đã thấy bóng dáng cao lớn khuất bóng ở cánh cửa phòng khách, hắn vụt đi thật nhanh. Một lúc sàu chỉ còn nghe tiếng khởi động rồi nhanh chóng hào vào không khí. Lúc nãy tôi cảm nhận được có tin nhắn đến. Có lẽ là công việc của Hàn Phong, tôi không muốn tò mò nhiều nên đành lẳng lặng đi vào bếp pha một cốc nước cam tự mình thưởng thức.
____________________________________________________________

Nơi bí mật - tổ chức D.H

- Có việc gì mà cậu nhắn tin cho tôi thế? - Hàn Phong vừa đi vào đã thấy mặt người nào người nấy trông rất khó coi.

- Có người đã giết rất nhiều người trong tổ chức chúng ta họ còn nói đây chỉ là mới bắt đầu, màn kịch hay còn ở phía sau. Đây là bức thư nhuốm đầy máu được gửi đến cho ngài. - Nguyên cau mày, ánh mắt đầy u ám. Bàn tay khôn ghề run rẩy khi đụng phải thứ gớm giếc đầy máu như thế, còn dính một ít vào bàn tay anh.

Hàn Phong không câu nệ cầm lấy bức thư trong tay. Ánh mắt chứa đầy sự lạnh lẽo phía bên trong, hắn mở toang bức thư ra bên trong cũng có dòng chữ màu đỏ đầy sự chết chóc.

" Chào Hàn Phong, Ngươi tưởng ta không biết gì về ngươi sao? Đừng quá coi thường ta. Hôm nay ta giết một vài cái mạng nhỏ của người trong tổ chức của ngươi đây chỉ là món quà nhỏ ta dành tặng cho ngươi thôi. Bất ngờ không? Một vài ngày nữa ta sẽ chính thức san bằng tổ chức của người va cướp Uyển Nhi từ tay người chờ đấy. À mà ta quên nữa, kẻ đắc lực bên cạnh người đã đầu quân cho ta hahaha. "

Hàn Phong tức tối vò nát bức thư trong tay, ánh mắt trở nên u ám. Cười lạnh nói:

- Ngươi đừng quá đắc ý, tình thế sẽ được ta xoay chuyển. Ta chờ người.
Nguyên nhìn gương mặt đang muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ ai của Hàn Phong thì bổng có cảm giác nể sợ người đàn ông này. Hắn ta quá mức lãnh khốc, đối với người muốn thách đấu hắn thì một chút cũng không hề khoan nhượng.
____________________________________________________________

Tầng hầm tổ chức D.A

- Triệu Tử Hào lần này ông làm rất tốt đã thuận lời tìm cho ta một người trợ lực tốt bên cạnh Hàn Phong. Giỏi lắm. - Người thần bí ngồi trên chiếc ghế cao trên bậc nhìn xuống phía dưới, cười tán thưởng.

- Ngài quá khen rồi. - Triều Tử Hào xua tay, ông ta cũng là may mắn mới tìm thấy Vương Lâm Vũ. Lần đó, Triệu Tử Hào đang trên đường đến tổ chức D.A thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ôm cánh tay, hắn ta dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo nên ông ta mới bước xuống xe nhìn cho rõ xem là ai. Càng đến gần ông lại nhìn rõ diện mạo, người đó là Vũ - cánh tay đắc lực bên cạnh Hàn phong. Người này đã từng muốn giết chết ông vào lúc này nhân lúc hắn ta đang bị thượng diệt trừ hậu hoạn cũng rất tốt. Nhưng suy nghĩ một lúc lâu ông lại thay đổi quyết định, ông ta sẽ đem hắn về để thực hiện kế hoạch của ông ta.

- Hắn ta đang ở đâu? Ta muốn gặp. - Người Thần Bí vẫy tay, hắn ta cười ghê rợn giọng nói trầm thấp.

- Nghe chưa, ngài ấy muốn gặp ngươi, mau ra đây Vương Lâm Vũ. - Triều Tử Hào quay mặt ra phía cửa hô lớn. Từ sau cánh cửa Vũ bước ra, dáng đi thong thả bước đến cạnh Triệu Tử Hào.

- Còn không mau cúi chào. - Triệu Tử Hào đá một chân Vũ xuống khiến anh khụy xuống quỳ trước mặt người thần bí. Anh ta không thích nhíu mày phủi đất trên ống quần đứng lên. Chỉ cất tiếng nói bình thản:

- Chào ngài. Tôi là Vương Lâm Vũ.

Triệu Tử Hào bị bẽ mặt trước mọi người thì cảm thấy tức giận, ông ta nhăn mày nhăn mặt nói:

- Cậu thật là hỗn xược.

Ông ta vung tay lên, bàn tay sắp sửa giáng xuống mặt thì bị bàn tay của Vũ bắt lại vặn ngược ra phía sau thành tư thế khoá thân, Vũ nhếch môi lạnh lùng nói:

- Tôi không làm tay sai cho ông, ăn nói cho cẩn thận.

Nói rồi anh ta buông ra khiến Triệu Tử Hào mất đà ngả xuông đất. Ông ta tức tối liếc Vũ định nói gì đó nhưng người thần bí đã cắt ngang:

- Được rồi. Vũ tôi thích cậu. Bây giờ tôi muốn biết căn cứ bí mật hay gọi là nơi tổng bộ của tổ chức D.H của Hàn Phong.

Vũ nhếch môi, anh phủi hai tay rồi nhún vai nói:

- Được thôi. Đó là nơi nằm ở ngoài ô, trong một khu nhà cũ nát dưới tầng hầm tối tăm. Tôi nghĩ ngài nên phái người ám sát hắn ta trước.

Người thần bí cười ha hả rất hài lòng, vỗ tay nói:

- Rất tốt, ta nghe lời ngươi.

- Rất vui khi ngài tin tưởng.

- Triệu Tử Hào người phái cho ta hai đứa nhanh nhẹn đi ám sát Hàn Phong.

Vũ địa điểm thời gian. - Người thần bí chỉ vào Triệu Tử Hào thận trọng nói.

- Địa điểm là thứ ba hàng tuần trước quán bar Black & White, vào lúc 12h Hàn Phong thường có thói quen đó. - Vũ nói.

- Được. Tôi đã hiểu rõ. - Triệu Tử Hào gật đầu nhận mệnh lệnh.

- Hàn Phong ngươi lần này không thể thoát khỏi tay ta. Uyển Nhi là của ta. - Người thần bí đột nhiên cao vút giọng, tiếng cười rùng rợn của hắn vang lên khắp không trung.... Vụt tắt trong bóng đêm lạnh lẽo.

CHƯƠNG 67: ÁM SÁT HÀN PHONG


- Tôi biết rồi.

Hàn Phong cất chiếc điện thoại vào túi, đôi môi mỏng nhếch lên ẩn chứa đầy nét quỷ quyệt. Hắn ngồi xuống chiếc ghế sofa, trên tay kẹp một điếu thuốc từ từ thưởng thức bộ dạng rất thư thả. Hàn Phong nhíu nhẹ mi tâm, đôi mắt ưng khẽ nhíu lại ra chiều suy nghĩ một chuyện gì đó, hắn tập trung đến mức tàn thuốc màu xám tro không ngừng rơi xuống bộ tây trang thẳng thóm làm bẩn một chỗ nhỏ, cho đến khi đốm lửa nhỏ cháy đến tay lúc này hắn mới giật mình buông ra nhếch môi cười.

- Tổng giám đốc, có người đến tìm ngài. - Cô thứ kí gõ cửa, tiếng nói lảnh lót vang lên.

- Mời vào. - Hàn Phong vùi điếu thuốc vào gạt tàn, bàn tay thon dài cầm lên chiếc ấm rót vào tách trà kế bên. Mùi hương trà Long Tĩnh dìu dịu khiến tâm tư hắn thư thả hẳn lên, cũng làm cho toàn căn phòng tràn ngập mùi trà thơm phức.

- Chào tổng giám đốc Hàn ngài bây giờ còn nhã hứng uống trà hay sao? - Người cất lên tiếng nói là Anh Luân , anh cười lo lắng.

- Tại sao lại không? - Hàn Phong cởi ra chiếc vest lịch lãm , ống tay áo cũng được xăng đến khuỷu tay để lộ lớp da thịt màu đồng rắn rỏi. Hắn không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại.

- Thôi, tôi sợ cậu. Không lí nào công ty sắp phá sản mà cậu lại nhàn rỗi ngồi tại nơi đây. Nói cho tôi nghe, sao lại thư thái như vậy hả? - Anh Luân thấy bộ dạng kì lạ của Hàn Phong mà thoáng ngạc nhiên. Người thân tín như Vũ mà phản bội hắn ta thì không lí nào hắn lại bình thản như vậy, anh cá chắc là xảy ra vấn đề.

- Không có gì, chỉ là tầm tình buồn chán mãi cũng không tốt, cậu nhìn đi Hàn Phong này mà cần phải ưu sầu hay sao? - Hàn Phong dựa vào thành ghế sofa bộ dạng lại thong thả như vậy thật là đúng có âm mưu ở phía sau.

- Cậu mau nói cho tôi biết rốt cục cậu đang bày mưu tính kế cái gì hả? - Anh luân cuối cùng cũng không chịu nỗi thái độ này của Hàn Phong, anh tỏ vẻ tức giận nhìn chằm chằm vàohắn. Làm bạn với hắn nhiều năm như vậy không lí nào lại không hiểu tính cách của người đàn ông này. Đều là nham hiểm.

- Tôi làm sao? Đừng nghĩ tôi độc ác như thế, cậu xem đâu nhất thiết phải mặt mày suốt ngày nhăn nhó. Thế chẳng phải làm Uyển Nhi lo chết hay sao? - Hàn Phong tóm gọn một câu, lời nói này còn nhắc nhở Anh Luân đừng nên hỏi nhiều.

- Thôi được, tôi mặc kệ cậu. Hừ. - Anh Luân nãy giờ đang đứng chống hai tay trên hông, tức tối nói bạn rồi ngồi phịch xuống uống cạn một ly trà nóng khiến vị giác của anh trở nên bỏng rát. Giận dữ hét một tiếng:

- Hàn Phong cái tên đáng chết này cậu không biết nói trước với tôi hả?

Hắn nhìn bộ dạng thét ra lửa của Anh Luân thì nhún vai cười đểu giọng nói bình thản:

- Cậu không hỏi tôi.

- Cậu… Tôi đi về đây. Hừ.

Anh Luân tức giận đứng lên ra về. Cánh cửa đóng sầm lại thể hiện sự tức tối của anh. Hàn Phong nhìn chiếc đồng hồ trên tay, hắn nhếch môi đi đến bar Black & White.

Dáng người cao lớn bước ra khỏi chiếc xe đắt tiền sản xuất bởi số lượng có hạng liền thu hút hết mọi ánh nhìn. Quan sát một lượt xung quanh, hắn để ý thấy một người mặt đồ đen rất khả nghi cứ thấy hắn nhìn là quay mặt sang chỗ khác, nhếch môi mỉm cười hắn chuẩn bị bước vào trong bar thì một ngườ đi đường đến hỏi hắn:

- Anh cho tôi hỏi phải đi đường nào để đến sân bay xy vậy ạ?

Cùng lúc đó người này rút ra con dao chuẩn bị đâm hắn thì cũng là lúc Hàn Phong phản ứng nhanh nhạy nắm lại lưỡi dao, bàn tay chảy máu không ngừng nhưng hắn thì không bị thương gì nhiều chỉ là vết xước nhỏ, không quan trọng. Một quyền cước đá thẳng vào mặt người này khiến hắn bất tỉnh không vực dậy nỗi.

ĐOàng. Qủa như hắn đoán tên áo đen kia muốn ám sát hắn. Hàn Phong kịp thời nhảy nhanh qua bên chiếc xe không bị thương. Hắn nhếch môi rút ra khẩu súng mini giơ tay ra nhắm tên đó mà bắn. Hắn bị bắn ngay chân, khuỵu ngay xuống. Không biết Nguyên ở đâu mà từ phái sau đi tơi bắn thêm một viên vào lưng kẻ kia khiến hắn ta chết ngay tại chỗ. Hàn Phong lập tức đi tới kiểm tra hơi thở rồi tức giận nói:

- Chết rồi.

Hắn nhíu mày chạy đến bên người lúc nãy đang nằm bất tỉnh, cười nói:

- Con một tên. Cậu đưa hắn về tổ chức tôi muốn đích thân xử lí.

- Tôi biết rồi.

Hàn Phong trở về xe hắn rồi lái với vận tốc tử thần về tổ chức. Trên xe hàng mi cương nghị giãn ra rồi nhìn tới vết dao cứa trên tay cười lạnh. Hắn chịu một, tên kia phải chịu đến mười. Chiếc xe vượt gió lao boong trên đường quốc lộ vắng tanh, căn cứ bí mật của hắn đang từ từ hiện ra.

Hàn Phong lái xe vào một góc khuất, hắn nhìn xung quanh dò xét rồi mới đi vào.

Nhìn người trước mặt đang đầm đìa máu, hắn cúi người nắm tóc tên đó rồi lạnh lùng nói:

- Là ai sai ngươi ám sát ta?

Tên đó mặt mày bầm dập trông đáng thương, máu từ bên mắt cũng trào ra dữ dội do cái đập đầu không thương tiếc của Nguyên, ho khan vài tiếng, cất tiếng trầm trầm.

- Không biết.

- Hừ còn cứng đầu. - Hàn Phong đập đầu tên này thêm vài cái thì nắm tóc hắn càng mạnh như muốn rách da đầu, máu nhìu lắm tràn ra bàn tay của hắn, một cảnh tưởng ghê sợ.

- Tôi nói. Là tổ chức D.A.

Hàn Phong nhếch môi,

- Tốt, nằm ở đâu?

- Tôi không biết. - Máu tiếp tục tràn ra khóe miệng không ngừng.

- Còn lì sao?

Hàn Phong tức tối hét lên .

- Đau quá, tôi thật không biết

- Vô dụng, vậy thì giữ lại mạng cho ngươi có ích gì. Ta tiễn ngươi trước một đoạn,

Hàn Phong lấy khẩu súng ra để ngay thái dương, ngón tay sắp sửa bóp cò thì nghe có tiếng nói.

- Đừng, tha tôi. Nó nằm ở một con đường nhỏ hẹp cạnh bờ sông x, trong tầng hầm tối tăm phái ngoài có bụi lau cỏ che khuất

- Hahaha, tôt lắm. - Hàn Phong buông bàn tay hắn ta ra, lạnh lùng lái xe đi về tòa thành. Hắn có chuyện cần phải giải quyết

________________________________________________________

Tòa thành….

Tôi đang cuộn tròn trên chiếc sofa trong phòng khách thì nghe có tiếng bước chân liền tỉnh dậy. Đôi chân vừa đứng lên trên nền sàn thì ngã đau một cái, nằm đã lâu nên toàn thân tôi tê cứng lại mới có cú ngã này.

- Không sao chứ? - Hàn Phong nhíu mày nhìn tôi rồi cất tiếng nói lạnh lùng.

- Không. Sao giờ này mới về? - Tôi ngồi lại trên ghế sofa, xoa chiếc chân đang đau nhức ngước mắt hỏi hắn.

- Em chờ anh sao? - Hàn Phong ngạc nhiên, hắn cứ tưởng cô sẽ ngủ rồi chứ. Không ngờ cô còn thức đây.

- Phải. Anh đã đi đâu? - Tôi nhíu mày không vui.

- Anh đi bàn chuyện làm ăn với người ta. - Hàn Phong nói.

- Anh sao lại dối em. Em cho anh nói lại lần nữa. - Tôi tức giận nói, hắn đang nói dối.

- Thôi được anh là bị người ta ám sát. - Hàn Phong đành chịu thua cô, hắn ngồi xuống bên cạnh đau đầu nói.

- Sao? Anh có bị thương không? Có sao không? Có đau ở đâu khôn? - Tôi vừa nổi giận lại vì nghe hắn nói thế mà lo lắng hỏi liên tục.

Hàn Phong vui vẻ mỉm cười nói:

- Không sao, không sao. Em lo lắng như vậy thì anh làm sao dám có chuyện gì.

Tôi đánh yêu hắn một cái, giả vờ giận dỗi:

- Anh còn nói. Ai bảo đã hai giờ sáng mà còn ra khỏi nhà. Nếu ở đây thì có phải không sao rồi hay không?

Hàn Phong một tay ôm tôi, đặt cái cằm lên vai tôi cọ cọ:

- Anh biết rồi. Thôi em mau ngủ đi, anh không có gì đâu.

Tôi nhìn hắn, gật nhẹ đầu rồi lên phòng đi ngủ.

- Alô. Tôi nghe đây.

-....

- Tôi biết rồi, vất vả cho cậu. - Hàn Phong tươi cười nói, tâm trạng hắn hôm nay vô cùng sảng khoái.

-...

- Được. Tôi hiểu rồi. Mà dù sao cũng… cảm ơn cậu.

- …

- Ừm

Hàn Phong tắt máy, hắn lên phòng nhìn cô gái đang ngủ say mỉm cười xoa đầu cô rồi tự mình về phòng.


CHƯƠNG 68: XOAY CHUYỂN TÌNH THẾ

- Ông làm ăn kiểu gì mà lại chọn hai tên sát thủ không ra gì như thế hả? - Người thần bí tức giận đập mạnh tay lên bàn, một lực lớn tác động lên khiến cho chiếc bàn rung chuyển dữ dội xém nữa là đã đổ.

- Tôi… tôi xin lỗi. Ngài hảy tha cho tôi. - Triệu Tử Hào quỳ rạp xuống đất, ông ta liên tục dập đầu. Phía trên vầng trán già nua đã hiển thị vệt máu đỏ nhưng điều đó không khiến ông ta dừng lại, liên tục van xin.

- Hừ. Tôi nói cho ông biết mau tập trung người của tổ chức chúng ta lại, lần này ta quyết phải giết cho bằng được Hàn Phong huyết tẩy tổ chức D.H. - Người thần bí hét lớn, hắn ta ngồi như một vi vua trên chiếc “ ngai vàng “ xoa hoa lộng lẫy.

- Dạ. Dạ.

Lần này chắc chắn sẽ xảy ra vụ thảm sát lớn nhất từ trước đến nay, hai tổ chức đứng đầu hắc giới cùng giao chiến e sẽ “ long trời lỡ đất ’’

________________________________________________________

- Họ đang muốn đến giết tôi à? - Hàn Phong ngồi bên trong tầng hầm của tổ chức D.A nhếch môi cười khinh bỉ. Một bên bàn tay cầm cốc rượu vang trắng xoay xoay , lâu lâu lại hớp một ngụm .

-....

Không biết người bên kia nói gì mà Hàn Phong tay cầm chiếc điện thoại rất chặt, nét mặt không thể nói là không chút chuyển biến. Một lúc lâu sau hắn mới từ từ nói:

- Không vấn đề, cậu cứ nói đi. Tôi rất mong chờ đây.

-...

- Không hề, tôi không lo lắng gì cả, hắn muốn đấu với tôi, tôi chơi đến cùng xem là kẻ nào thiệt. - Hàn Phong uống cạn ngụm rượu cuối cùng vẻ mặt khó tả nhìn ra phái bên ngoài lâu lâu lại cười gằn từng tiếng.

-....

- Không phải lo cho tôi, cậu cứ hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này là được. - Hàn Phong không muốn nói nhiều với người này lập tức ngắt máy, chiếc ly thủy tinh bị hắn quăng mạnh vào tường. Dùng chiếc khăn trên tay mà lau đi vệt máu.

- Nguyên, cậu vào đây. - Hàn Phong cất tiếng gọi.

Nguyên nghe Hàn Phong kêu mình thì đi vào, cúi đầu nói:

- Ngài kêu tôi có việc gì không?

Hắn ngồi trên cao nhìn xuống, mỉm cười nói:

- Cậu tập hợp tất cả người trong tổ chức lại, đề phong cẩn mật.

Nguyên gật đầu, anh định lui ra nhưng thắc mắc hỏi lại:

- Có chuyện gì thế ạ?

Hàn Phong đưa điếu thuốc đang cầm vào môi rít một hơi, làn khói trắng đục từ từ được nhả ra hòa vào không trung. Cái nhíu mi nhẹ nhàng hắn trả lời:

- Thì cậu cứ làm theo lời tôi nói. Cậu cho một top người đứng phía bên ngoài đề phòng còn tất cả tập hợp vào đây cho tôi.

Nguyên thấy việc này có vẻ kì lạ nhưng cũng không nói gì lẳng lặng làm theo.

Đáng lẽ hắn ta định sẽ trực tiếp đi đến nơi đó nhưng họ đã muốn đến đây huyết tẩy tổ chức của hắn thì ngại gì mà không ngồi chờ? Hàn Phong mỉm cười vừa hút thuốc vừa uống rượu lại còn có khách quý sắp đến đương nhiên là phải vui mừng rồi.

_______________________________________________________

- Vương Lâm Vũ ngươi có chắc là ở đây không?

Người thần bí nhìn vào khu nhà trước mặt, hắn nhíu mày quay sang hỏi anh.

- Chắc chắn. - Vũ đáp lại chắc nịch, bên miệng nở một nụ cười.

- Ngươi mà phản ta thì đừng có trách. - Hắn ta giơ khẩu súng chĩa thẳng vào trán Vũ chỉ cần hắn ta bóp cò, Vũ lập tức chết.

- Tôi sẽ không phản lại ngài. - Vũ gật đầu, giọng nói chắc nịch.

- Được, ta tin tưởng ngươi. - Người thần bí thu lại khẩu súng, hắn nhếch môi nhìn về phía trước chờ động tĩnh.

Hắn cảm thấy rất lạ, tại sao lại không có người canh giữ kia chứ? Cho dù là như thế hăn ta cũng cùng bọn họ ngang nhiên đi lên. Đi đến chiếc cửa đóng kín, hắn ta chưa kịp gọi bọn thuộc hạ mở cửa
đã nghe rõ tiếng nói trầm thấp của Hàn Phong:

- Ta chờ ngươi đã lâu.

Vừa dứt lời cánh cửa đã được mở ra, bên trong tối om om chỉ thấy xa xa là hình dáng của Hàn Phong đang ngồi trên chiếc ghế cao xung quanh chứa đầy thuộc hạ.

- Ngươi là người đứng đầu tổ chức D.A? - Hàn Phong tay chỉ vào người đeo mặt nạ che lấp nữa khuôn mặt, hắn cười gian xảo.

- Phải. - Người thần bí nét mặt không đổi lạnh lùng đáp lời.

- Haha, bây giờ mới chịu lộ mặt hay sao?

- Hahaha, ngươi là đã có chuẩn bị trước. - Người thần bí đột nhiên nhíu mày, tiếng nói trở nên tức giận. Tuy cười trông sảng khoái thế nhưng thực chất rất khó chịu.

- Đương nhiên.

- Làm sao ngươi biết rằng ta sẽ đến đây? - Người thần bí trở nên tức giận, nét mặt đã sớm thay đổi, hắn ta nói.

- Điều đó, ngươi không cần biết. Nơi đây ta đã cho bố trí hết rồi e rằng người muốn thoát ra cũng không dễ dàng như lúc ngươi vào đây đâu. Ta và ngươi nên kết thúc thôi, ngươi phải chết.


CHƯƠNG 69: HUYẾT TẨY


Hàn Phong vừa dứt lời liền rút từ trong ghế ra một khẩu súng mini nhắm vào người thần bí mà ra tay. Hắn nhanh chóng nấp vào sau chiếc ghế to, tay đưa về phía họ không ngừng nổ súng. Người thần bì nhíu mày, cũng may mắn hắn ta đã tránh kịp không thì toi mạng với Hàn Phong rồi. Những người trong tổ chức D.A lẫn D.H đều bắn nhau loạn xạ, khắp căn phòng đều tràn ngập một mùi thuốc súng. Tôi núp phía sau cánh cửa đứng nhìn bọn họ không ngừng đấu súng kịch liệt mà hoảng sợ trong lòng. Tôi phút chốc đã không nhìn thấy Hàn Phong, hắn không biết có bình an hay không? Tôi lo lắm.

Tôi tái mặt, bình thường chỉ xem những pha đấu súng trên phim truyền hình thật không ngờ ngay lúc này lại được thấy một màn đấu ghê gớm như thế. Tôi không hề cảm thấy có hút nào hứng thú với những cảnh này, thậm chí còn muốn tránh xa nhưng là vì… trong đó có Hàn Phong. Dù biết thế nhưng mỗi lần muốn đứng lên hai chân tôi lại mềm nhũn vì không có sức lực, lại nhìn thấy có người nhìn về phía này nên tôi kịp trốn.

________________________________________________________

- Hàn Phong, ta bắt được ngươi rồi.

Người thần bí cười ha hả, hắn ta tóm lấy một bên tay Hàn Phong nhếch môi nói.

- Hừ. Không dễ thế đâu. - Hàn Phong mỉm cười xoay một cái đã có thể dễ dàng thoát khỏi vòng vây của người thần bí. Hắn ta vung một chân đá ngang hông người đó khiến hắn ta loạng chọang ngã ra phía sau. Người đó cũng đâu phải vừa, đang mất đà vội vung tay lên, một cú đấm thẳng vào ngực của Hàn Phong.

Người thần bí nhếch môi nói:

- Ta không tin là không thắng ngươi.

Hàn Phong xoa ngực, hắn ta cười đểu chạy nhanh đến nắm lấy cổ áo người đó, tốc độ của hắn ta nhanh như gió thật khiến người khác hoảng sợ.

- Hừ. Để rồi xem. Gương mặt phía sau chiếc mặt nạ này là ai….

Hàn Phong đưa một tay ý định gỡ chiếc mặt nạ ra thì người thần bí nhanh chóng xoay phắt người lại, khiến tay Hàn Phong chỉ lơ lửng vào trong không khí. Hắn nhíu mày nói:

- Ta cá là gương mặt ngươi đã bị biến dạng nên mới sợ hãi như thế,

- Không hề. - Người đó đấm vào bên má Hàn Phong tạo trên gương mặt đồng một lớp mảng đỏ nổi bật, khóe miệng còn rỉ máu.

Hắn quệt vết máu trên môi, nhíu mày nói:

- Ta không tin, ngươi có gan thì mở mặt nạ ra ta xem ngươi là kẻ nào.

Cánh tay dài dùng hết lực đấm vào người thần bí, hắn ta ra tay cũng không thua gì người đó, khóe môi chảy máu ròng có khi còn nhiều hơn của hắn.

- Hự. Ta không muốn. - Người thần bí loạng choạng ngã ra đất hắn cau lại mi tâm nỗi giận nói.

- Không phải ngươi muốn là được.

Hàn Phong chớp lấy thời cơ đi đến gỡ nhanh chiếc mặt nạ ra. Đằng sau lớp mặt nạ xấu xí ấy là gương mặt rất đẹp, lại rất lạnh lùng nhưng điều đáng nói ở đây người đó không ai khác là….

Là Gia Khang.

- Hừ. - Gia Khang bị hắn ta nhìn thấy gương mặt thì hừ lạnh lùng

- Thì ra là cậu. - Hàn Phong cười lớn, thì ra bấy lâu nay người mà hắn luôn tìm kiếm lại là thằng nhóc này.

- Tôi thì sao? - Gia Khang mỉm cười nhếch mép, là cậu thì đã làm sao?

- Tôi không có thù oán gì với cậu càng không có thù hằn gì đến Hoàng Gia cớ sao cậu lại muốn giết chết tôi hả? - Hàn Phong không nén khỏi cơn tức giận. Cậu nhóc này lại là đối thủ của hắn mà mãi hắn vẫn không tìm ra, chết tiệt thật mất mặt.

- Tại vì ngươi đã cướp mất Uyển Nhi của ta. Uyển Nhi phải là của ta. - Gia Khang sau khi bị vạch trần cũng không thấy gì là sợ hãi chỉ nhếch môi nói.

- Thì ra là vì Uyển Nhi. ngươi đừng mơ mộng. - Hàn Phong tức giận nói. Muốn cướp Uyển Nhi của hắn, tên này nằm mơ à?

- Ngươi không có tư cách giữ cô ấy ở bên mình. - Gia Khang lạnh lùng nói.

- Tại sao? - Hàn Phong như nghe kịch hay, thản nhiên nói

- Ngươi là người giết chết cha cô ấy có tư cách gì lại ở bên cô ấy hả? - Cậu ta cười lớn, tiếng cười đâm sâu vào lồng ngực cả hai người, Hàn Phong và cô.

- Ngươi đã kể cho cô ấy nghe chuyện này? - Hàn Phong sớm đã có câu trả lời nhưng vẫn muốn xác định lại cho rõ ràng.

- Phải, là ta. Ngươi thử nghĩ đi sau này có chuyện thì cô ấy sẽ nhớ đến cái quá khứ ấy còn ngươi, ngươi sẽ vui vẻ hay sao cô ấy sẽ vui ve hay sao? - Gia Khang nhếch môi không hề che giấu.

- Không cần ngươi lo. - Hàn Phong tức tối hét lên, vấn đề này hắn đã không muốn nhắc đến mà người này còn cố khơi lên vết thương này. Hắn hận cô là con của Trần Trọng Lâm nhưng không hận về việc đã giết chết ba cô, người đó đáng bị vậy.

- Hahaha. Ta nói đúng quá phải hay không? - Gia Khang không hề nể nang Hàn Phong cất tiếng nói, nụ cười càng khoét sâu vào đáy lòng của Hàn Phong một nhát cứa sâu sắc.

Một người đàn ông nhìn thấy tình hình có vẻ không ổn liền lùi sâu vào cánh cửa, tình cờ đụng phải tôi. Ông ta nhìn thấy tôi liền bắt tôi kiềm lại dẫn tôi đến trước mặt họ, Hàn Phong và Gia Khang.

- Phong, cứu em.

Hàn Phong nghe thấy tiếng tôi liền xoay lại, mặt hắn trở nên tái lại nhưng vẫn cố lấy bình tĩnh cất tiếng nói:

- Triệu Tử Hào mau thả Uyển Nhi ra không thì ngươi đừng hối hận.

Triệu Tử Hào nhếch môi, giọng nói khàn khàn vang lên:

- Các người muốn cứu con nhóc này thì mau chuẩn bị năm trăm triệu và một hiếc xe cho ta.

Tôi cảm thấy hoảng sợ, nước mắt không ngừng trào ra trên gương mặt non nớt, không thể nói gì.

- Được. Ngươi thả cô ấy ra ta lập tức sai người chuẩn bị. - Gia Khang vội lên tiếng.

- Không nói nhiều mau. - Triệu Tử Hào chỉa súng vào thái dương của tôi, bộ dạng rất hung tợn.

- Nguyên mau chuẩn bị.

Hàn Phong lạnh lùng lên tiếng, gương mặt không hề thay đổi nhưng trong lòng sớm đã sợ hãi tột cùng. Hắn sợ cô xảy ra chuyện, sợ cô tổn thương.

Chỉ vỏn vẹn mười phút, chiếc xe Hummer đã đỗ ở phía trước, một túi tiền được đặt trước mặt ông ta. Triệu Tử Hào nhìn thấy người tên Nguyên quăng túi tiền lên xe thì mỉm cười, ông ta uy hiếp Hàn Phong dẫn tôi lên chiếc xe rồi không chịu thả ra chạy đi mất.

Phong, cứu em. Em rất sợ.


CHƯƠNG 70: KẾT CỤC


Ông định đưa tôi đi đâu? Thả tôi ra mau thả tôi ra. - Dù hoảng sợ nhưng tôi vẫn cố gắng để mửa chiếc cửa xe, sau một hồi nó vẫn không chịu mở ra khiến tôi càng thét gào kịch liệt.

- Đừng ồn nữa, có tin ta một súng bắn chết ngươi hay không hả? - Triệu Tử Hào tức tối cầm khẩu súng chĩa thẳng vào đầu tôi, nét mặt giận dữ như sắp sửa ăn tươi nuốt sống con mồi làm tôi im bặt nhưng nước mắt vẫn không ngừng trào ra trên khóe mi, ướt đẫm. Hai tay nắm chặt lại thành đấm tôi cố kìm nén mà chịu đựng.

- Ngoan như thế có phải tốt hơn hay không? - Triệu Tử Hào nhếch môi cười, ông ta vừa cầm súng vừa cầm vô lăng, tôi không thể nhúc nhích được. Chỉ cần một tiếng noi hay một cái cục kịa lập ức khẩu súng bắn nát đầu tôi. Cuối cùng tôi chỉ đành im lặng mặc kệ cho số phận của mình.

Ông ta lái chiếc xe vào một bãi đất trống gập ghềnh khó đi,khiến tôi từ nãy đến giờ đều bị sốc lên. Nỗi hoảng sợ lại một lần nữa trào lên, tôi nhìn ra ngoài qua chiếc cửa kính , chiếc xe đang chạy vào con hẻm rất nhỏ toàn là cây cỏ xung quanh không tìm thấy một bóng người chứ nói gì là nhà. Ông ta cười gằn, cất giọng khàn khàn:

- Cô gái, cô là gì của Hàn Phong?

Tôi rùng mình vì tiếng cười của ông ta, run rẩy không đáp.

Ông ta nhếch môi trả lời thay tôi:

- Cô là người yêu của hắn ta phải không? Người yêu của hắn, ta cũng muốn “ nếm” mùi vị ra làm sao mà khiến Hàn Phong chịu thua lỗ như thế này

Tôi nhíu mày hỏi giọng nghi ngờ:
- Ông ông muốn làm gì?

Triệu Tử Hào không nói gì trực tiếp phóng xe nhanh hơn cho đến khi một căn nhà kho bỏ hoang được ló ra phái trước.

Ông ta dừng xe lại, lôi tôi ra ngoài rồi vất lên sàn lạnh không một chút thương tiếc. Mùi tanh hôi nồng nặc xen lẫn mùi bụi khó chịu xộc vào mũi tôi khiến tôi cảm thấy đầu óc choáng và liên tục ho lên.

- Khụ.. Ông đừng lại đây.

Triệu Tử Hào tiến từng bước đến đưa ra bộ mặt khiến tôi hoàn toàn kinh sợ không ngừng lùi lại phía sau. Ông ta càng đến tôi càng lùi về phía sau cho đến khi mái tóc dài bị vướng vào chiếc đinh trên thùng hàng làm đứt một đoạn, không những vậy mà còn đau rát khiến tôi rớm nước mắt.

- Tôi xin ông, hãy tha cho tôi. Làm ơn tha cho tôi.

- Được thôi, cô phải cùng tôi hợp tác để khiến cho Hàn Phong và Hoàng Gia Khang nhường hết toàn bộ cổ phần công ty Hàn Gia và Hoàng Gia cho tôi. À còn phải sát nhập vào công ty của tôi nữa chứ, như thế tôi sẽ thả cô ra.

Triệu Tử Hào thản nhiên đòi hỏi, tôi sẽ không đồng ý. Tôi không thể lợi dụng họ.

- Không bao giờ.

- Vậy được. Cô chờ chết trong đây đi.

Triệu Tử Hào nghe thấy lời tôi thì tức giận kéo tôi vào trong phòng không ngừng dùng dây da mà hành hạ. Từng đường một in hằn trên da tôi đến rớm máu. Có vết còn cứa sâu vào máu chảy ra không ngừng…

Tôi đau đớn không ngưng van xin nhưng Hàn Phong có nghe ra lời tôi nói, ông ta như con dã thú mất dây cương không ngừng hoành hành ngang dọc như là trút hết cơn giận lên trên sợi dây da quất vào người tôi, khiến tôi đau đến tột cùng nước mắt mặn hòa với máu tanh chảy dài xuống khiến tôi thêm rát. Thế mà ông ta vẫn cứ đánh cho đến khi tôi quá khổ sở ngất đi…

_______________________________________________________

- Vũ, cậu tìm ra Uyển Nhi chưa? - Hàn Phong lo sợ lộ ra trên mặt, hắn không biết cô rơi vào tay ông ta có bị gì không? Lão già khốn kiếp đó chờ hắn bắt được nhất định sẽ chết không toàn thây.

- Vẫn chưa. - Vũ buồn bã lắc đầu, không tìm được cô không chỉ Hàn Phong lo lắng anh cũng lo không kém. Hắn ta có thể lộ ra mặt còn anh thì không thể.

- Cậu mau cố đi tìm cho tôi,không được để cô ấy xảy ra bất cứ nguy hiểm nào. Cô ấy không được xảy ra chuyện. Cậu mau liên lạc với ông ta đi. - Hàn Phong đi đi lại lại trong phòng cả chục vòng, khuôn mặt nhăn nhúm đến khó coi, hai tay không ngừng vò vào nhau vừa bực bội lại như đang lo sợ.

- Tôi đã rất cố gắng. Tìm khắp các nơi những không thấy tôi…

Vũ chưa nói hết câu thì Hàn Phong đã xen vào, bực bội gắt lên.

- Cậu nói lời này thì có nghĩa lí gì mau đi xem xét đi.

- Tôi xin lỗi. - Vũ theo thói quen cúi đầu tạ lỗi nhưng bây giờ anh đã là em cùng cha khác mẹ của Hàn Phong nghi lễ này quả thực khiến hắn khó xử.

- Cậu đừng làm vậy, cậu là em tôi với lại… Đã từng chịu nhiều nguy hiểm để giúp tôi sau này cậu đừng tỏ ra thái độ này nữa.

- Vâng. Tôi biết rồi thưa anh. - Vũ mỉm cười nói. Hàn Phong là anh của Vũ, trong lòng anh ta rất vui nhưng trong lòng cũng có nỗi muộn phiền vì người mình tôn kính nhất lại là kẻ giết chết mẹ của mình.

- Cậu mau nghĩ cách xem bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? - Hàn Phong nhíu mày ngồi phịch xuống chiếc ghế. Ly trà đang sôi mà hắn uống cạn đến đáy khiến cái lưỡi rất rát nhưng vẫn cố chịu càng khiến tâm tư bực bội.

Cốc . cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, Hàn Phong cau có nói:

- Vào đi.

Nguyên tiến bước vào, anh ta nói:

- Có người gửi cho ngài cái này.

Hàn Phong nhíu mày tỏ vẻ không vui, đây là thời điểm nào mà còn gửi bưu phẩm cho hắn. Hừ.

- Đưa đây.

Nói rồi hắn đưa tay ra, Nguyên đặt gói bưu phẩm lên trên tay hắn, có chút lo âu.

Không biết đây là cái gì?

Hàn Phong nhìn gói bưu phẩm màu đen đặc khiến tâm tình càng thêm bực hừ, màu đen là thấy chết chóc rồi.

Hắn không vui mở ra lớp bưu phẩm, trước mắt hắn một gói giấy nhuốm toàn vết loang lỗ màu đỏ thẫm. Hắn đưa lên ngửi lập tức gỡ nhanh ra, bên trong là một chiếc CD.

Đây là CD gì?

- Vũ đưa tôi chiếc laptop mau lên.

Hàn Phong cầm chiếc CD trong tay, đồi đồng tử trở nên u ám. Hắn có linh cảm đây là một chuyện không tốt lành gì. Gắt giọng nói.

Vũ nhận được lời liền với tay đưa cho hắn ta chiếc laptop, gương mặt xám ngắt lại. Anh có linh cảm có chuyện không hay sắp xảy ra.

Chiếc CD vừa được đưa vào ổ cắm liền hiện lên một mảng tối đen kèm theo một giọng nói rợn người.

“ Hàn Phong ngươi hãy nhìn xem bên trong kia là ai… Muốn cứu cô ta thì công ty của ngươi lẫn Hoàng Gia Khang phải nhập lại thành một cho công ty ra, quy đỗi thành tiên mặt cho ta….. Còn không thì đừng mong nhìn thấy cô ta….’’

Hắn nghe đến đây thì nhíu mày dữ dội, gương mặt xám xịt đỏ lại tức tối, hắn nhếch môi chú tâm vào toàn cảnh.

Muốn hắn sát nhập? Mơ mộng. Hắn sẽ cứu được cô mà không cần hành động ngu ngốc đến vậy.

Tập trung vào màn hình, hắn nhìn thấy thân hình bé nhỏ quen thuộc không ngừng run lên bần bật. Uyển Nhi bị treo lên một sợi dây thần, toàn thân bầm dập, máu chảy ra khắp người cô gương mặt đều tái xanh khiến Hàn Phong hoảng sợ. Đôi đồng tử to tròn bây giờ nhắm chặt lại không hề hé mở lên, bộ dạng đáng thương đau đớn.

Màn hình chỉ có vậy rồi tắt lại. Xem ra hắn phải đến cầu xin một người…. chỉ có người này mới giúp được Uyển Nhi. Nghĩ vậy, hắn liền chạy thẳng xe đến nơi đó cùng với Vũ, bàn tày nắm lô lăng chặt đến tái lại.

Tòa biệt thự xa hoa lấp lo nơi cuối đường, suốt cuộc đời này của hắn cứ nghĩ là sẽ không bao giờ nhờ đến sự giúp đỡ của ông ta nhưng bây giờ… đành phải vậy. Đây là sự lựa chọn cuối cùng.

- Kêu ông ta ra đây cho tôi.

Hắn vừa vào nha đã hét lên tức giận, Hàn Thiên nghe giọng nói của Hàn Phong thì biết con của hắn không chờ được rồi. Ông ta đi ra nói với hắn và Vũ:

- Hai đừa con vào đây.

Vũ và Hàn Phong cùng vào một lượt, Hàn Phong đóng rầm cửa lại hắn ta nói:

- Tôi muốn ông cho tôi biết địa điểm nơi Triệu Tử Hào giam giữ Trần Uyển Nhi. Tôi biết là ông biết cô ấy đang ở đâu.

Hàn Thiên nhếch môi cười lớn:

- Hàn Phong con vốn hiểu tính ta, là thương nhân thì không làm gì bất lợi cho mình cả, phải có lời con hiểu không?

Hàn Phong nhíu mày hỏi:

- Ông muốn gì?

- Ta chỉ có một quyết định, lấy Thiên Băng.

Hàn Phong chưa kip lên tiếng thì đã nghe tiếng người con gái vang lên:

- Cha nuôi con không muốn lấy Hàn Phong.

Thiên Băng đẩy cửa bước vào, đi sau cô là một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Cô cười rất hạnh phúc cất tiếng nói:

- Cha nuôi, đây là chống tương lai của con. Phùng Triệu Dân. Con muốn lấy anh ta làm chồng xin cha chấp thuận.

Phùng Triệu Dân gật đầu nhìn mọi người. Người đàn ông này chừng ba mươi tuổi bộ dạng không tồi rất chuẩn, lại là tổng giám đốc lừng danh Phùng Thị, nổi tiếng trong thương giới.

- Tại sao? Không phải con rất yêu Hàn Phong sao?

- Phải, con đã từng rất yêu Hàn Phong nhưng bây giờ người con yêu là Triệu Dân con mong cha nuôi chấp thuận cho chúng con. - Thiên Băng siết chặt tay anh ta cười tươi như hoa, cô đã thật sự không còn nhớ thương gì Hàn Phong từ sau khi gặp Phùng Triệu Dân - đây mới là mẫu người cô thích và mơ ước. Thì ra từ trước đến giờ cô không hề yêu Hàn Phong mà chỉ hoàn toàn “thần tượng”. Cuối cùng cô cũng hiểu ra, tảng đá bấy lâu cuối cùng cũng được trút bỏ.

- Thôi được dù sao gia cảnh cậu ta cũng rất tốt, ta chấp thuận cho con. - Ông ta gật đầu nói.

- Chúc mừng em. - Hàn Phong mỉm cười.

- Cảm ơn anh. - Thiên Băng nở nụ cười vui vẻ.

Sau khi Thiên Băng cùng với Phùng Triệu Dân ra ngoài, hắn ta mới quay lại vấn đề trực tiếp nói:

- Vậy ông sẽ giúp tôi cứu Uyển Nhi?

- Được, ta giúp con. - Ông ta gật đầu, có lẽ ông nên đền bù cho những ngày qua mất mát của Hàn Phong



CHƯƠNG ĐẠI KẾT CỤC

- Bây giờ ông định như thế nào để tìm Uyển Nhi? - Hàn Phong lên tiếng, mi tâm cau lại

Hàn Thiên không trả lời câu hỏi của hắn ngược lại ông lấy điện thoại gọi cho ai đó. Gương mặt không còn lúc nào cũng lạnh mà bây giờ lại giãn ra cương nghị cùng phúc hậu.

- Wen cậu dùng máy tính tra khắp cả nước cho tôi phải tìm cho ra Triệu Tử Hào và Trần Uyển Nhi.

-...

Không biết người tên Wen gì đó đã nói những gì mà thấy ông ta quay lại hỏi Hàn Phong:

- Trước khi bị bắt Uyển Nhi có mang theo điện thoại di động hay không?

Hắn ta nhíu mày lạnh lùng nói:

- Tôi không biết.

Ông ta thấy thái độ của Hàn Phong thì hừ lạnh một tiếng, ông đã xuống nước thì hắn cũng phải biết điều mà tôn trong, ngược lại…

- Hừ, không có cậu tìm nhanh cho tôi. - Ông ta giận dữ trút hết lên người Wen, chỉ tội cho người này bỗng dưng làm bia đỡ đạn.

-...

Hàn Thiên cúp máy ông ta nhìn hắn rồi cố nén cơn thịnh nộ nói:

- Wen đang tìm kiếm con đừng vội về tòa thành chờ tin tức của ta. Vũ con ở lại đây ta có chuyện muốn nói với con.

Vũ nhìn sang hắn không thấy gì rồi gật đầu đồng ý. Sau khi Hàn Phong ra về chỉ còn lại hai người đối diện nhau trong thư phòng, ông ta mỉm cười nói với Vũ:

- Con sông có tốt không?

Anh nhìn người đàn ông trung niên ngồi đối diện mình đang mỉm cười thi sinh ra cảm giác hoảng sợ. Lâu này toàn thấy vẻ mặt lạnh lùng cùng tàn nhẫn của Hàn Thiên anh đã quen rồi bây giờ ông ta lại cười hiền với anh thật sự cảm thấy không quen liền vội vàng đáp, quên mất bây giờ anh đã là con ông ta.

- Tôi sống rất tốt, ngài đừng bận tâm

- Xem con xưng hô với ta kìa, con phải gọi ta bằng ba mới phải. Sau này cứ gọi thế đi.

Ông ta tay rót một tách trà đưa cho Vũ, anh đưa hai tay nhận lấy tách trà khiến ông ta cười vui vẻ:

- Có phải con đang nghĩ là tại sao con lại không sống cùng ta hay không?

Phải. Anh là đang nghĩ như thế. Anh biết mình là em trai cùng cha khác mẹ với Hàn Phong nhưng chưa kịp hỏi thì hắn đã lên kế hoạch lôi kẻ đứng đầu tổ chức D.A ra nên vẫn chưa có thời gian hỏi hắn về việc này lại gặp Uyển Nhi bị bắt thì anh nào còn tâm tư chứ…

- Dạ phải.
- Đó là do Vân Nhi đem con cho nhà họ Vương. Ngay cả ta cùng với mẹ con đều không biết việc này, bà ấy cứ nghĩ con đã mất tích. - Hàn Thiên uống một ngụm trà nhớ lại ông cũng cảm thấy đau lòng.

- Tại sao? Vân Nhi đó không phải là mẹ của Hàn Phong hay sao? - Vũ thật sự rất tức giận kể từ lúc biết Hàn Phong giết chết mẹ anh lại đến chuyện này thật anh rất căm hận hận hắn.

- Phải. Vì bà ấy lúc đó thật sự rất căm thù mẹ con - người đã cướp lấy hạnh phúc của bà ấy. - Ông ta nói.

Vũ bây giờ có rất nhiều những câu hỏi luôn xoay quanh đầu mình, anh không hiểu Hàn Phong sao làm thế? Tình cảnh năm đó là như thế nào anh thật không hiểu gì hết.

- Ta sẽ kể cho con biết.

- Cách đây hai mươi sáu năm về trước ta đã phụ lòng của Vân Nhi - mẹ Hàn Phong và cưới Hoài Vân - mẹ của con về làm vợ ta. Vân Nhi và Hoài Vân vốn là bạn thân, Vân Nhi không ngờ bạn mình lại có quan hệ với chồng mình sau đó còn mang thai thật khiến cô ấy tức giận. Lúc Hàn Phong được hai tuổi cùng là khi con chào đời có lẽ đêm hôm ấy Vân Nhi đã đem con đi cho nhà họ Vương họ còn gọi con là Vương Lâm Vũ.

Ông ta ngưng một chút, Vũ mặt đã tái lại anh không ngờ mẹ mình lại là tình nhân bên ngoài của ông ta còn mang thai sinh ra anh. Vũ nắm chặt bàn tay anh nghe tiếp câu chuyện.

- Về sau ta vì quá yêu thương mẹ con nên đã không ngó ngàng gì đến Vân Nhi khiến cô ấy lâm trọng bệnh và qua đời ngay khi Hàn Phong vừa mười lăm tuổi. Ta rất hối hận về việc này, ta đã khiến Hàn Phong không gặp được mặt mẹ nó vào lúc cuối cùng. Hàn Phong rất tức giận về ta, thật không ngờ lúc ấy nó đợi đến nữa đêm ta cùng Hoài Vân đi ngũ lại lẻn vào phòng một dao giết chết Hoài Vân, rồi chạy đi từ đó nó luôn căm hận ta. Ta biết nó cố nhịn ở bên ta để có được tất cả rồi sau đó lấy hết của ta nhưng vì Hàn Phong là con ta nên ta không còn cách nào khác, và giờ một người căm hận ta như nó lại chịu xin ta cứu cô gái đó mà bỏ đi cả lòng tự trọng thì ta biết nó thật sự yêu cô gái đó và con nữa. Con đừng hận Hàn Phong hãy tha thứ cho nó vì lúc đó nó không hề biết cân nhắc cũng như bồng bột mà ra tay giết hại mẹ con. Được không Vũ?

Vũ nhíu mày lạnh lùng, anh giúp Hàn Phong thì cũng đã biết là mình sẽ tha thứ cho hắn, anh biết hắn là vì quá tức giận nên mới phải làm thế. Vũ gật đầu anh không tiếp tục nghe câu chuyện mà lại đứng lên muốn ra về, sau khi cứu được Uyển Nhi có lẽ anh muốn đến nước Nga sinh sống anh muốn đến đồng hoa hướng dương đó, anh không hiểu tại soa lại là nước Nga hay là vì anh còn lưu luyến cô gái tên Dương Nhi. Cô ấy đã tỏ tình với anh nhưng có lẽ anh chưa xác định tình cảm của mình nên mới phải làm vậy.

- Con đi đây, hẹn gặp lại.

- Khoan Vũ, gọi Hàn Phong ta đã tìm được nơi Triệu Tử Hào lẫn trốn.

Vũ cả kinh, không phải là người tên Wen đó còn chưa thông báo cho ông ta làm, làm sao mà… Tuy là vậy nhưng Vũ vẫn gọi cho Hàn Phong đến hiện giờ cứu Uyển Nhi là điều cần thiết nhất. Không ngờ chỉ trong vòng một ngày từ lúc nhận được chiếc đĩa CD kia đã tìm ra nơi Uyển Nhi đang bị bắt không khỏi khâm phục thế lực của tổ chứa D.H.

Trên chiếc xe Hummer...

- Làm sao mà ông nghĩ là đến cái nhà kho đó? - Hàn Phong cất tiếng hỏi.

- Triệu Tử Hào đã từng có nhã ý muốn tìm ta để bán mảnh đất đó, Ông ấy nói với ta ở đó rất cẩn mật không ai tìm ra và đó còn là nơi ông ta vận chuyển ma túy. - Hàn Thiên lạnh lùng nói.

- Vũ chạy nhanh chút nữa. - Hắn giục.

Chiếc xe lập tức được tăng lên hết cỡ theo sau là hàng chục chiếc xe con đều là thuôc hạ của hắn trong tổ chức D.H. Chẳng mấy chốc đã đến được nơi cần đến. Triệu Tử Hào không có vẻ gì hoảng sợ vì đã có người sớm thông báo ông ta con chuẩn bị “ món quà lớn” dành cho họ đây mà.

Tôi nhìn thấy Hàn Phong, nước mắt rơi không ngừng vết thương dày dặt trên cơ thể cũng được rửa bằng nước mắt càng thêm đau rát. Tôi rất vui, tôi biết Hàn Phong thế nào cũng đến cứu tôi xem ra tôi khôn hề mơ… Hắn đang ở trước mặt tôi. Tôi muốn chạy lại hắn nhưng không thể vì Triệu Tử Hào đã giật lấy tóc tôi kéo ra phái sau đau điếng. Ông ta còn nói:

- Muốn chạy đi đâu.

- Triệu Tử Hào mau thả Uyển Nhi ra, bằng không ta cho ngươi không nơi chôn thây. - Hàn Phong kích động. Nhìn người con gái hắn yêu đang toàn thân là máu khiến hắn đau đến mức nghẹn ngào, đều là do hắn hại cô.

- Ghê vậy sao? hahaha ta đang chờ ngươi đây.

Triệu Tử Hào kề một dao trên cổ tôi khiến hắn lập tức im lặng không nói.

- Đưa súng hết qua đây, quăng hết qua đây còn ngươi Hàn Phong mau đi đến đây.

Mọi người làm theo lời ông ta quăng hết súng còn hắn thì một mình đi đến đây.

- Hàn Phong đừng đến. - Tôi cố dùng chút sức lực cuối cùng để hét lớn lên sau ngất liệm

- Nhi. Mau thả cô ấy ra ta đến rồi đây. - Hàn Phong hét lên lạnh lùng, Triệu Tử Hào mỉm cười chĩa súng về phía Hàn Phong lạnh lùng nói.

- Ta xem ngươi còn kiêu ngạo được đến khi nào. Ta tiễn ngươi một đoạn.

Ông ta cầm chắc khẩu súng rồi chuẩn bị kéo cò nhưng thật không may mắn cho ông ta Hàn Phong đã tránh được còn ôm Uyển Nhi lăn một vòng sang bên kia chạm phải một cái ghế. Hắn đặt cô lên chiếc ghế kia rồi….

Tít tít tít tít.

Hắn nhìn xuống phía dưới thì ra bên trong là một quả bom hẹn giờ đã cài sẵn. Mọi người ai nấy đều lo sợ, hành động từ phía sau của tổ chức D.A thuận lợi bắt được Triệu Tử Hào, khẩu súng chĩa vao đầu khiến ông ta hoảng sợ nói:

- Ngài… xin tha cho tôi.

- Tha cho ông? Dám uy hiếp tôi ông chỉ có con đường chết.

Khẩu súng được cài phát ra âm thanh lớn rồi đoàng một tiếng, thân người ngã ra phía sau đầu bị thủng một lỗ toàn máu là máu.

- Sao rồi? - Gia Khang vội chạy đến hỏi.

- Đây là quả bom hẹn giờ nếu bây giờ tôi bế Uyển Nhi lên nhất định quả bom sẽ phát nổ. Chỉ còn năm phút phải làm sao đây? - Hàn Phong nhăn mày, khổ sở nói. Hắn đã tháo ra chiếc nắp đặt bom, lôi ra hai sợi dây màu xanh và màu đỏ bây giờ chỉ còn chờ cắt không biết phải nên cắt dây nào mới phải.

- Cậu nhìn xem quả bom này…

- Để tôi.

Gia Khang cúi xuống gầm ghế, cậu ta cầm con dao rồi nói:

- Mọi người mau ra ngoài nhanh lên

Tất cả đều ra ngoài day chỉ còn Hàn Phong Vũ và Gia Khang ở bên trong. Gia Khang nhíu mày nói:

- Vũ cậu và Hàn Phong mau ra ngoài.

- Không được. Vũ cậu ra ngoài đi. - Hàn Phong nhìn vũ rồi nói.

- Không được sao tôi có thể để hai người ở đây.

- Bây giờ tôi dùng tư cách một người anh thật lòng khuyên em trai mau ra ngoài, cậu không nghe lời tôi

- Cả ba người đều ra ngoài để tôi ở lại đây.

Tôi bết ngờ tỉnh lại nghe được đoạn đối thoại của họ thì nói.

Cả ba người đều đồng thanh nói:

- Không có đi thì cùng đi.

- Bây giờ tôi cắt đây.

Gia Khnag run run đưa con dao lên sợi dây màu xanh rồi cắt mạnh một đường.

- Qủa bom ngừng rồi, ngừng rồi. - Gia Khang hô lên

- Thật sao? - Tôi mừng rỡ nói

- Phải. - Cậu ấy đáp lời rồi từ từ chui ra. Nhưng tôi vừa đứng lên quả bom lại kêu tít tít tít nhanh hơn. Bốn mắt nhìn nhau rồi cùng đồng thanh một từ.

- Chạy.

Bốn người tôi cố gắng chạy thật nhanh để kịp thoát.

Cánh cửa. Cánh cửa kia rồi. Thoát rồi. Thật may mắn. Sau khi bốn chúng tôi ra khỏi đó thì một tiếng bùm lớn vang lên thiêu rụi tất cả. Mọi thứ đều chìm trong biển lửa….

- Phong, em rất sợ.

Tôi bật khóc nức nở, hắn ôm chặt tôi vào lòng vỗ về không ngừng nói:

- Đừng sợ có anh ở đây rồi. Ngoan đừng khóc.

Tôi khóc nức nỡ trong lòng Hàn Phong. Thật không dám nghĩ đến nếu tôi không may vấp ngã thì sẽ làm sao, có thể sẽ mất Hàn Phong mãi mãi… Sẽ không được nhìn thấy hắn nữa…

- Được rồi chúng ta về thôi.

Sau khi về đến tòa thành, tôi ngủ một giấc ngủ thật dài, lâu thật là lâu sau mới tỉnh dậy thấy hắn đã ngồi chiếc chiếc ghế sofa chằm chằm nhìn tôi.

- Anh làm gì nhìn em ghê vậy?

Hàn Phong mỉm cười nói:

- Em còn nhớ anh và em sắp xếp cho mẹ em một chuyến du lịch hay không hả?

Hắn không nhắc thì thôi chứ đã động đến là tôi lại nhớ mẹ vô cùng. Thật may mắn là chuyến du lịch dài này đã giúp mẹ tôi không còn buồn bã hay mọi sóng gió cũng đã qua đi, đến cuối cùng tôi lại có thể gặp mẹ.

- Phải rồi. Mẹ em về rồi phải không?

- Phải, một lát nữa xe sẽ đến đây bây giờ em mau đi thay đồ rồi đến đây với anh.

- Đi đâu? - Tôi ngờ nghệch hỏi

- Em có đi không? - Hàn Phong nhếch môi nói.


- Được , chờ em.

Tôi lập tức đi thay một bộ đồ thật đẹp, hiện tại đã ngồi trên chiếc xe của Hàn Phong chờ đến nới mà hắn không hề bật mí.

- Tới rồi, xuống xe thôi. - Hắn đi vòng qua mở cửa xe cho tôi xuống, mỉm cười nói.

- Nhưng Hàn Phong này em có chuyện rất thắc mắc. - Tôi kéo ống tay áo hắn, ngước lên hỏi.

- Chuyện gì? - Hàn Phong ôm ngang eo tôi cùng tiến vào cánh đồng hướng dương xinh đẹp dưới ánh chiều tà.

- Tại sao Vũ lại phản bội anh rồi bây giờ lại quay về thế? - Tôi thật rất thắc mắc. Một người đa nghi như Hàn Phong thì làm có chuyện dùng lại người đã phản bội hắn chứ?

- Cậu ta không phản bội anh, là kế hoạch giữa anh và cậu ta. - Hàn Phong cúi đầu đặt lên trán tôi một nụ hôn rồi nói.

- Kế hoạch gì? Sao không cho em biết.

- Cho em biết thì hỏng hết. - Hàn Phong mỉm cười trêu tôi.

- Anh … muốn chết à. - Tôi tức giận không ngừng đánh vào người Hàn Phong, nói vậy thế tôi không phải là kẻ phá hoại hay sao?

- Đừng nghịch nữa. Ngoan đi anh thương cục cưng à. - Hàn Phong ôm tôi vào lòng rồi mỉm cười nói.

Tôi ngừng lại động tác, đỏ mặt nhìn Hàn Phong. Hắn lấy ra chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh rồi nhìn tôi một cách triều mến.
Tim tôi đập liên hồi, cúi gằm mặt xuống. Ánh trăng lúc này đã nhô lên cao tỏa sáng một vùng trời, tôi cũng biết rằng ánh mắt Hàn Phong bây giờ cũng sáng rực như trăng vậy. Mặt tai đỏ bừng bừng.

Hắn lấy tay nâng mặt tôi lên ngang tầm mắt hắn rồi cất tiếng nói trầm khàn:

- Uyển Nhi gã cho anh đi. Đến cuối cùng người quan trọng nhất của anh, đó là em.

Tôi nhìn hắn, ánh mắt thăng trầm sáng rực rất đẹp không một chút giả dối. Đây đúng là người mà tôi hằng mơ mộng từ thời còn bé, lúc nào cũng mơ có một chàng hoàng tử của mình và tôi. Tôi đã tìm được rồi, rất vui rất hạnh phúc nhận lấy chiếc nhẫn và chủ động hôn lên môi Hàn Phong.

Cuối cùng chúng tôi đều đã chính thức được ở bên nhau, làm vợ hắn có thể nói đó là sự lựa chọn đúng nhất trong suốt cuộc đời của tôi.

Con rất yêu anh ấy, ba có phải cũng rất thương con sao? Hãy chấp nhận anh ấy, ba có phải là vui thay con hay không? Con yêu ba và con cũng yêu anh ấy - cuộc sống của con

___________________________________________________________________

Cảm ơn mọi người đã theo dõi, đây là end cho một cặp đôi. Còn ngoại truyện nữa nhé mọi người theo dõi.



Đọc tiếp: Boss đại nhân! Ta thua rồi - trang ngoại

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

Insane