Polly po-cket
Đọc truyện

Tiểu thuyết - Boss đại nhân! Ta thua rồi - Trang 3


Chương 15: Trò chơi không nên bắt đầu <2>

Lí trí thì bảo quên nhưng trái tim thì không ngừng nhớ.
Ngở đâu đó vẫn gần như hơi thở
Tỉnh giấc mộng dài tan vỡ tận xa xăm...

.............***********************..................

Tôi về Thiên Băng thành vào lúc trời còn chưa sáng hẳn. Tôi không nói cho Gia Khang biết vì không muốn cậu ấy lo cho đôi mắt sưng đỏ của tôi. Thành phố vào thu thật đẹp, có chút lành lạnh lại có chút gì đó âm ấm làm tôi cảm thấy thật thích thú và dễ chịu. Gió dịu dàng xoa nhẹ trên mái tóc tôi khiến nó khẽ bay bay, còn nắng thì âu yếm mà hôn lên đôi má tôi cảm giác ấm áp đang lan tỏa khắp toàn cơ thể. Chỉ một lúc sau, con phố đã đông nghịt người, xe cộ tấp nập qua lại không ngớt. Tôi khập khiễng bưới đi trên con phố đông người, không ai quan tâm tôi cũng chẳng ai muốn biết bây giờ tôi ra sao, bỗng dưng tôi nhớ mẹ quá, nhớ vô cùng.

Tôi bước từng bước nặng trĩu về tòa thành, vừa thấy tôi bước vào bác Lương Điền đã sốt ruột ói:
- Cô chủ, sao bây giờ cô mới về, thiếu gia lo cho cô lắm.

Cái gì, hắn lo cho tôi sao? Thật nực cười, chắc bác Lương Điền chỉ đừa thôi. Tôi mỉm cười nhìn bác rồi khẽ nói:
- Dạ. Cháu mệt quá nên cháu lên phòng nghĩ một chút nha bác.

Chợt có tiếng nói vang lên ở phía sau tôi, tôi quay lại nhìn thấy hắn. Dáng đi của Hàn Phong cao ngạo như vua chúa, quý phái lại sang trong. Hắn khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm bước về phía tôi. Khóe môi hắn nhếch lên tạo thành một nụ cười quỷ quyệt.

- Cô đi đâu mà đến bây giờ mới về?

Tôi im lặng không nói gì tiến bước lên phòng. Hắn kéo tay tôi nắm chặt lại làm tôi đau quá. Tôi tức giận quay sang nhìn hắn, giọng nói không kiềm được mà lớn hơn:
- Bỏ ra.

Hắn nhếch môi mỉm cười bỏ tôi ra. Tôi giật mạnh tay về phía mình bước khập khiễng khó nhọc lên phòng. Tôi đột nhiên ngã xuống nhưng Hàn Phong đã nhanh chóng vòng tay sang eo tôi kéo tôi đứng lên thuận đà ôm tôi lên phòng. Trên mặt hắn không để lộ một chút cảm xúc nào đặc biệt chỉ lẳng lặng bước đi. Mái tóc đen của hắn khẽ bay bay lướt nhẹ qua mũi tôi mang theo hương vị nam tính. Đôi đồng tử mở to chăm chú nhìn về phía trước, con ngươi đen láy có gì đó khiến tôi khó lòng mà diễn tả. Cái mũi cao vút thẳng đứng làm tôn thêm đường nét cương nghị trên gương mặt màu đồng.

Hắn xoay nắm cửa rồi đặt tôi nằm trên chiếc giường. Kéo ngăn tủ và mở ra chiếc hộp y tế. Hàn Phong kéo cao ống quần tôi rồi từ từ xoa thuốc.

Tôi nhăn nhúm khuôn mặt lại khi hắn chạm đúng vào điểm đang sưng tấy lên. Khẽ nhíu mày, hắn xoa nhẹ lại, đôi mắt nhìn tôi vẩn không có cảm xúc gì. Hắn nhếch một bên môi tay vẫn xoa đều đều. Nụ cười của hắn tạo ra vẻ bất cần vô cảm, hắn nói với tôi:
- Đã đỡ hơn chưa?

Tôi gật đầu. Hắn ngước lên nhìn thấy cái gật đầu của tôi thì đưa tay luồng vào mái tóc tôi, xoa xoa nói:
- Không biết trượt mà còn cố làm gì. Sau này đừng để tôi thấy em không ngoan nữa.

Không biết trươt? Cũng tại vì hắn nên tôi mới bị ngã thôi. Hừm còn nói thế. Tôi gạt tay hắn ra, kéo chăn lên và xoay vào tường không nhìn mặt hắn. Thấy thái độ của tôi, Hàn Phong nói:
- Em mệt rồi à? Vậy thì ngủ một chút. Đừng để tôi phải lo cho em nữa.

Tôi im lặng không nói tiếng nào. Hắn vỗ nhẹ vào đầu tôi rồi ra ngoài. Rõ ràng là hắn đã sai mà sao tôi lại có cảm giác là tôi sai khi để hắn lo cơ chứ. Hắn lo cho tôi sao? Tôi không tin đâu, hắn đã bỏ mặc tôi cơ mà, hắn đã chẳng thèm đến đỡ tôi mặc cho tôi khóc lóc. Hắn chẳng bận tâm mà ngăn cản khi Gia Khang đưa tôi về, hắn đã lạnh lùng mà không đi tìm tôi vào đêm khuya bỏ mặc tôi , hắn có biết sự lạnh lùng đó làm tôi đau đớn hay không? Hắn là một người độc tài khi nhìn thấy đôi mặt tôi sưng tấy lên nhưng chẳng hỏi đến một câu. Tôi không hiểu. thực sự tôi không hiểu, loại người máu lạnh như hắn cho dù có nhiều lần vứt bỏ tôi đi chăng nữa thì chỉ cần một câu nói cũng khiến tôi nguyện tâm mà nhớ hắn cả đời,

Cũng như chính lúc này đây, tôi cảm thấy thật mâu thuẫn không biết tôi là người sai hay hắn mới là kẻ sai phạm. Tôi sai vì đã làm hắn bận tâm như lời hắn nói sao hay là hắn sai do không hiểu tôi cần gì? Tôi không biết, quả thật tôi không biết bản thân mình đang làm gì. Rõ ràng là tôi muốn quên hắn đi nhưng bản thân lại không ngừng nhớ. Tôi cam tâm để hắn ngược đãi để hắn đối xử lạnh lùng với tôi thì tôi đã không đau đớn thế này rồi nhưng tuy nói thế nhưng để làm thì sao mà khó quá.

" But if you wanna cry
cry on my shoulder
If you need someone
Who cares for you
If you're feeling sad
Your heart gets colder
Yes I show you what real love can do "

Tôi quệt đi dòng nước mắt đang không ngừng chảy, hắng giọng:
- Alô. Có chuyện gì thế Anie?

Anie cười mãi không thôi, đợi tôi nhắc đến hai lần thì cô ấy mới vào vấn đề chính.
- Haha Uyển Nhi haha

-Anie làm ơn đừng cười nữa và nói cho tôi ngyhe có chuyện gì.

-Uyển Nhi haha cô...cô...hiệu ứng từ MV kia quá tốt nên John đã mở cuộc họp báo để ra mắt Album mới cho cô rồi.

- Thật sao Anie Oh yeah. Nhưng khi nào thì ra mắt vậy?

- 2tuần nữa, cô ráng mà chuẩn bị cho tốt vào

- Tôi biết rồi.

Tôi cúp máy, nhảy cẫng lên sung sướng. Cạch. cánh cửa bật mở, Hàn Phong
bước vào thấy tôi đang nhảy như con choai choai thì liền nói:
- Ăn cơm thôi.

Tôi không nói gì, lập tức lấy lại vẻ mặt vô hồn không cảm xúc lẳng lặng bước đi. Suốt bửa cơm tôi không nói tiếng nào còn Hàn Phong thì cứ cố mà bắt chuyện.

Cạch, hắn đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, bầu khộng khí trở nên thật nặng nề, hắn nhướn mày nói:
- Bây giờ em muốn thế nào?

Tôi im lặng không nói gì, xem như tôi chưa nghe thấy, cứ ăn cơm như bình thường mặc dù trong lòng có chút run sợ. Hắn đột nhiên cười quỷ dị, hai tay đan vào nahu, đôi mắt đen thăng trầm xoáy vào mắt tôi.

- Em đã không nói chuyện được thì dù sao cuộc họp báo đó em cũng không cần phải đi nữa tránh làm mất mặt công ty.

Đến lúc này tôi mới ngước mặt lên không kiêng dè mà nhìn thẳng vào mắt hắn:
- Tôi sẽ nói chuyện với bất kì ai nhưng ngoại trừ anh.

Hàn Phong ngước mặt lên trời cười thành tiếng. hắn vào lúc này trông như con tên ác quỷ đang hả hê về một việc gì đó. Hắn đi qua phái tôi, nâng cằm tôi lên ngang tầm mắt hắn gằn từng chữ:
- Tôi sẽ làm cho em nói chuyện với tôi, không những thế còn phải cầu xin tôi.

Hắn buông mạnh tôi ra làm tôi mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Tôi ngước lên nhìn hắn, bộ dạng đáng sợ ấy khiến tôi khiếp hại, hắn buông lời cảnh cáo:
- Người đâu đưa cô chủ lên phòng. Từ nay ai mà không có lệnh của tôi tự ý mở cửa cho cô chủ thì giết không cần hỏi. Mọi người nghe chưa.

Đám thuộc hạ của hắn đồng thanh:
- Dạ rõ.

Đám thuộc hạ của hắn tiến lại phía tôi kéo tôi lên phòng. Tôi vùng vẫy nhưng không có cách nào thoát ra được. Tôi la lên kinh hãi:
-Hàn Phong, ai cho anh giam cầm tôi, mau thả tôi ra.

- Dừng lại.

Hàn Phong đi đến chỗ tôi gằn lên từng chữ:
- Không nghe lời tôi thì hậu quả sẽ không tốt đâu!

Hắn buông mạnh tôi ra rồi hét lên với đám thuộc hạ:
- Lôi cô ta đi, khóa kín cửa lại.

Mọi người nhìn tôi đầy thương cảm nhưng không ai dám trái lệnh của hắn 5ta.Tôi bị họ quăng lên giường rồi khóa chặt cửa lại. Tôi nhanh chóng chạy đến đệp mạnh cửa:
- Mờ ra ,mở ra. Thả tôi ra.

tôi ngồi bệt xuống sàn khóc nức nở, rồi đột nhiên tôi nhớ ra " Điện thoại". Hàn Phong chưa lấy đt của tôi. Tôi trèo lên giường, lấy đt rồi gọi cho Gia Khang:
- Alô Gia Khang hả? Uyển Nhi đây!

- Chuyện gì vậy?

Tôi nhanh chóng nói trong cơn sợ hãi:
- Mau đến cứu tôi, tôi đang ở...

Bộp. Chiếc điện thoại bị quăng mạnh xuống sàn không thương tiếc. Tôi vội chạy đến nhặt nó lên nhưng Hàn Phong đã xô tôi ngã ra chiếc giường.. Hắn tiến đến, tôi ngồi co ro trong một góc, hắn cười to nụ cười ghê rợn:
- Cô muốn gọi cho ai? Thằng đó à?

tôi nhìn Hàn Phong hoảng sỡ, nước mắt ứa ra. Chưa bao giờ tôi thấy hắn ta đáng sợ đến thế, hắn ta cười quỷ dị, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi. Tôi kinh hãi nói lắp bắp:
- Anh...Tôi...Anh mau...thả tôi ra

Hắn ta nhìn tôi không chớp mắt, bây giờ tôi như một con thỏ trắng bị con sói chơi đùa, lúc nào cũng có thể bị giết chết. Hắn tiến gần lại tôi, nói:
- Thả em? Không bao giờ, em định rời khỏi tôi à? Tôi nói cho em biết Trần Uyển Nhi em mãi mãi là của tôi, là của Hàn Phong, em biết chưa.

Hắn tuyên bố chủ quyền rồi thô bạo mà ép sát tôi vào góc tường, tay hắn chống vào tường, ép một chân vào người tôi làm điểm tựa rồi từ từ cúi xuống. Tôi kinh hoàng đẩy hắn ra dường như hắn không còn là Hàn Phong nữa là một người hoàn toàn khác. Tôi càng chống cự, hắn càng muốn chiếm hữu. Đôi mắt hắn nhìn tôi như đang đùa cợt ánh lên tia mị hoặc, bàn tay theo nhiệt độ lạnh tanh sờ vào mặt tôi khiến toàn thân tôi đột nhiên giật bắn lên. Hắn mỉm cười thích thú từ từ áp môi vào,hắn khép mắt lại, tôi tránh né thế nào thì hắn cũng có thể bắt được mà vớn lấy tôi. Cái lưỡi xấu xa của hắn như con rắn không yên phận mà trườn khắp khoang miệng tôi. Tay của hắn đã bắt lấy hai cánh tay đang buông thõng của tôi mà choàng qua cổ hắn. Tôi nhúc nhích khắp người, tôi không biết tai sao hắn lại buông tôi ra rồi nói với giọng khàn đục:
- Tiểu yêu tinh.

Hắn hôn tôi mãnh liệt hơn trước như muốn rút hết toàn bộ không khí trong cơ thể tôi, đến lúc tôi không trụ nỗi mà buông thỏng mình dựa hoàn toàn vào hắn thì bàn tay rắn chắc đó vòng ra sau ôm lấy eo tôi, đôi mắt thăng trầm, nở một nụ cười ma quỷ:
- Từ bây giờ đừng có ý định chống đối tôi. Phản bội tôi em không bao giờ có kết cục tốt đâu!



Chương 16: Là dịu dàng hay vẫn lạnh lùng như thường thấy



Hắn đe dọa rồi cất bước bỏ đi để lại tôi đang đau lòng thổn thức. Tôi không ngờ hắn chỉ xem tôi là một vật sở hữu, hắn xem tôi là gì chứ? Bây giờ trong căn phòng này chỉ khi đến giờ cơm thì hắn mới cho người đem vào cho tôi.
Không gian trong căn phòng tràn ngập sự lạnh lẽo, tôi ngồi co ro trong góc phòng, mái tóc dài mượt mà rủ xuống che đi khuôn mặt nhỏ nhắn đang từ từ tái nhợt. Vào lúc này ai mà nhìn vào thì sẽ không khỏi có cảm tưởng như một đóa hoa xinh đẹp từ từ bị héo úa.

Trong không gian yên tỉnh, tôi cảm thấy một luồn hơi ấm kì lạ. Đôi mắt to tròn mở ra nhìn chằm chằm vào chàng trai đang đứng trước mặt tôi. Tôi im lặng, Vũ ở bên ngoài vẫn không dời mắt nhìn tôi lại như có chút đau lòng, anh cất tiếng hỏi:
- Sao không chịu ăn cơm?

Tôi nhìn anh, một lúc lâu sau đó tôi chồm tới bắt lấy tay anh. Đôi mắt của Vũ có chút chấn động, anh nhìn tôi, đôi mắt toát lên vẻ khó xử:
- Uyển Nhi à!

Tôi đưa đôi mắt đáng thương nhìn anh, giọng nói thương tâm:
- Vũ anh giúp tôi đi, anh giúp tôi trốn khỏi đây đi, tôi xin anh!

Ánh mắt của Vũ đột nhiên vấy lên nỗi ưu tư, ngữ điệu trầm ấm:
- Cô hãy ăn chút gì đi, bây giờ có ra ngoài thì cũng không chạy được bao xa.

Tôi cười gượng giọng buồn rầu:
- Có ăn thì hắn cũng không chịu thả, không ai giúp được tôi vào lúc này.

Vũ vuốt nhẹ mái tóc tôi, đôi mắt tôi mang bao nỗi buồn nhìn anh, lấy ra một vài sợi tóc đang bết dính trên mặt, anh nói:
- Sao tôi lại bận tâm vì cô nhiều đến thế?

-Vũ à! - Tôi không hiểu ngước lên nhìn anh

Anh nhìn tôi, đôi mắt anh buồn rầu đong đầy nỗi thống khổ, tôi nhìn anh mong anh có thể giúp đỡ tôi.
- Được rồi. Tôi nhất định sẽ giúp cô.

Khuôn mặt tôi tựa một đóa hoa đã héo tàn như được tiếp thêm nước mà bừng bừng sức sống, rực sáng trong đêm. Tôi nắm chặt tay Vũ, nụ cười sâu hút nhìn anh:
- Vũ, tôi cảm ơn anh!

...............................*********************.................

-Anh Phong, Uyển Nhi cô ấy thực sự rất tiều tụy.

Trong thư phòng của Hàn Phong, Vũ nhìn người đàn ông đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, anh cất lời.

Hắn không nhìn anh, giọng nói sắc lạnh:
- Cậu đến xem cô ấy như thế nào rồi gọi bác sĩ đến chữa trị cho chân cô ấy. Cho đầu bếp giỏi nhất chuẩn bị thức ăn.

- Vâng.

Hàn Phong xoay người, đôi mắt vô hồn tựa băng lạnh ngàn năm.
- Còn chuyện gì nữa sao?

Vũ không e dẻ nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đưa ra định kiến của mình:
- Uyển Nhi thực sự rất đáng thương. Cô ấy rất thích giới giải trí vả lại điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến anh thế thì tại sao lại không cho cô ấy tham gia?

- Vũ cậu dám nói với tôi thế à? - Ngữ khí của Hàn Phong lộ rõ vẻ tức giận.

- Tôi không dám. Tôi chỉ nói ra quan điểm của mình thôi. Anh cần gì phải trừng phạt cô ấy theo cách đó. Tôi sẽ cho người theo sát cô ấy nửa bước không rời anh cứ yên tâm.

Hàn Phong nhìn chằm chằm vào mắt Vũ, ánh mắt thăng trầm khó hiểu:
- Cô ấy sao rồi?

-Rất tiều tụy, rất sợ hãi và từ khi anh đem nhốt cô ấy thì cô ấy cũng không ăn gì. - Vũ nói chi tiết.

Hàn Phong nhíu mày, ánh mắt trở nên nghiêm trọng.
- Tại sao mấy người không nói với tôi?

- Tôi cũng mới biết khi nghe vệ sĩ nói.

Hàn Phong lập tức nói:
-Được rồi tôi về ngay.

Hàn Phong trên đường đi đôi mày nhíu chặt lại, giọng nói tức giận:
- Con nhóc này to gan thật, em dám cứng đầu mà tuyệt thực chống lại tôi.

........................******************.................

Hàn Phong mở mạnh cửa bước vào, hắn dừng đôi mắt trước dáng người nhỏ bé đang ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt đen lại thêm vẻ đau lòng.
Tôi ngồi cạnh cửa sổ ngắm bầu trời trong xanh vời vợi, từng đám mây trăng đang nô đùa đuổi bắt nhau, không ngừng di chuyển. Tôi thấy những chú chim vui vẻ hót líu lo bay lượn tự do trên bầu trời xanh thẳm. Tôi thích tự do và tôi ghét bị tù túng nhưng hiện giờ tôi lại đang bị kẻ đó giam cầm trong căn phòng lạnh lẽo. Tôi chống tay lên thành cửa sổ tựa đầu vào một bên mà ngắm nhìn, miệng bất giác thở dài một tiếng.

- Em đang xem gì thế?

Hàn Phong bước đến ngồi cạnh tôi, nhìn tôi có chút dịu dàng. Tôi quay sang phía hắn ta im lặng không nói gì lại tiếp tục nhìn canh3 vật bên ngoài khung cửa.

- Em thật cứng đầu, sao lại thích chống đối tôi thế!
Hàn Phong bất lực nói, cô gái này luôn khiến hắn lo lắng, luôn khiến hắn phải bận tâm và đứng trước sự dịu dàng thăng trầm của cô hắn luôn là người thua cuộc. Đôi khi hắn cũng tự hỏi bản thân mình hà cớ gì phải lo lắng suy tư về cô.

Tôi im lặng xem như chưa từng nghe gì, lúc nào hắn cũng khiến tôi bất ngờ cứ như thế này tôi e rằng không biết tôi có bị chính hắn làm cho lay động mà tự vùi mình vào ngõ hẹp hay không?Hắn lắc đầu, đôi với cô gái này hắn không thể trị được. Tay kéo đầu cô dựa vào vai hắn, cô ngoan ngoãn làm theo không kháng cự. Hắn xoa nhẹ lên đầu tôi, mỉm cười hài lòng:
- Uyển Nhi em cứ ngoan thế này thì thật tốt.

Tôi nhắm mắt lại, bờ vai săn chắc khiến tôi an tâm mà tựa vào. Tôi cụp mắt, hàng lông mi dày rũ xuống.

Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc. Đôi con ngươi đen láy thoáng vẻ thăng trầm ngước nhìn cô, đôi bàn tay mảnh khảnh xuất hiện vết máu khô đã đông lại do cố gắng đập cửa.
Mùi hương nam tính xộc vào mũi tôi khiến tôi dễ chịu. Không biết đã qua bao lâu mà tôi vô thức tựa đầu vào vai hắn, hắn nhẹ nhàng xoa đầu tôi đưa tôi vào giấc ngủ ...

Tôi mơ thấy một con phố tấp nập người trên con đường Hà Nội. Chợt từ trong vả hè một người đàn ông lao ra dòng đường. Từ phía xa, một chiếc xe tải lao tới. Kít ít ít . Rầm. Chiếc xe tải tông vào người đàn ông khiến ông ta văng ra xa. Máu , máu đỏ lênh láng trên dòng đường, người đàn ông tắt thở ngay tại đó , đôi mắt còn mở to chưa kịp nhắm lại mà người đó lại chính là ba tôi.

-ba ơi. đừng bỏ con. Tôi giật mình tỉnh giấc.

Hàn Phong nghe thấy tiếng hét của tôi thì ôm chặt tôi vào lòng, vỗ lưng trấn an tôi miệng hắn không ngừng nói.

- Không sao Uyển Nhi mơ thôi không sao đâu

Tôi dựa vào Hàn Phong khóc nức nỡ, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- ba ơi đừng bỏ con ba ơi.

- Uyển Nhi đừng khóc nữa, chỉ là mơ thôi cò tôi ở cạnh em rồi, ngoan nào đừng khóc nữa.

Hàn Phong vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi, khóe mắt hắn dịu dàng nhìn tôi làm tôi cứ ngỡ là người khác, tôi ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh ứa nước, lắp bắp nói:
- Hàn Phong...có...có thật là khôn gsao không?

Hắn vốt ve khuôn mặt tôi, lau đi một lớp mồ hôi trơn bóng, thấp giọng nói:
- Phải. Có tôi ở đây thì không ai dám làm hại em đâu.

Tôi an tâm dựa vào lồng ngực hắn, bàn tay to lớn ấy vỗ nhè nhẹ vào đầu tôi, tôi nói với giọng hoảng sợ:
- Nhưng tôi...tôi vẫn sợ lắm anh đừng bỏ tôi.

Hắn mỉm cười đánh yêu tôi một cái, không kềm được sự vui vẻ:
- Cô bé ngốc của tôi, em mau ngủ đi tôi sẽ ở bên cạnh em mà!

Tôi khép đôi mắt lại. Hắn đỡ tôi xuống giường đắp chăn cho tôi rồi từ từ xoa nhẹ đôi chân sưng đỏ. Dù tôi đã nhắm mắt nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh nhìn ấm áp của hắn đang chăm chú nhìn tôi, bàn tay xoa nhè nhẹ khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu. Một lúc sau, hắn ngưng lại rồi nhẹ nhàng vén mái tóc tôi sang một bên dịu dàng hôn lên vầng trán đang trơn bóng. Thì thầm vào tai tôi:
- Ngủ ngon đừng sợ nhé. Tôi sẽ mãi mãi luôn bên cạnh bảo vệ em bởi vì...

Hắn ngưng một chút, giọng nói ấm áp bao trùm lấy khắp mặt tôi, nhẹ nhàng lại dai dẳng như tiêng gió:
- Tôi yêu em.

Bây giờ trong đầu tôi đang vây quanh giọng nói ấy, ong lên nhiều tiếng tôi yêu em của Hàn Phong rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, đột nhiên tự mỉm cười.
Ngày hôm sau, ánh nắng ấm áp xoa dịu lên gương mặt tôi khiến nó ửng hồng, tôi ưm lên một tiếng rồi từ từ mở mắt. Hàn Phong ngồi ngay cạnh tôi, nhìn tôi dịu dàng. Tôi có đang mơ không? Vì sao hắn lại ấm áp như thế? Tôi dụi dụi đôi mắt còn đang ngày ngủ, mơ hồ nói:
- Hàn Phong.

Tiếng nói êm tai ấm áp như vệt nắng cuối thu xoa dịu tận đáy lòng đã đóng băng của hắn từng chút một chảy ra. Hàn Phong cúi xuống tìm đến cánh môi mềm mại ngọt ngào tựa như mật. Tôi đẩy hắn ra, gương mặt lúc này đã ửng hồng:
- Tôi...Tôi còn chưa đánh răng.

Hàn Phong cười lên thành tiếng, đôi mắt trong veo giọng nói trở nên trầm thấp:
- Không sao, bộ dạng em bây giờ làm tôi cảm thấy rất thích thú. Nào cho tôi hôn em một cái.

Nói rồi hắn cúi đầu xuống, hôn lên cánh môi tôi, tôi ửng mặt, choàng tay lên cổ hắn thuận theo yêu cầu của hắn, không những không kháng cự mà còn hòa vào hắn. Tôi từ từ dùng hàng mi che khuất đôi mắt đang trong suốt như lưu ly, khẽ khàng đáp lại nụ hôn của hắn. Thấy tôi hợp tác, hắn càng cuồng dã mà mảnh liệt hôn tôi mạnh mẻ cắn nút bờ môi của tôi. Một lúc sau hắn buông tôi ra, giọng hờn trách:
- Uyển Nhi em thật là cứng đầu, dám tuyệt thực sao!

- Hàn Phong tôi van xin anh hãy thả tôi ra, tôi cầu xin anh.

Tôi có thể nhìn ra ánh mắt hắn đang có chút lay đông do sự van cầu thống thiết của tôi. Tôi cuộn tron lại trong lòng hắn, nâng khuôn mặt lên đôi mắt tôi đang đong đầy nước nhìn vào đôi mắt hắn. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán tôi. Tôi nép vào hắn, khẩn khoản:
- Tôi sẽ không chống đối anh nữa, sau này anh muốn làm gì thì cứ tùy ý. Nhưng tôi muốn vào ngành giải trí đó là mơ ước của tôi.

Hàn Phong nhìn tôi cười thỏa mãn:
- Được chỉ cần em ngoan ngoãn chiều theo ý tôi thì em muốn gì tôi cũng có thể cho em.

Một lúc sau, hắn cất tiếng hỏi:
- Cuộc họp báo khi nào thì diễn ra?

- 9h sáng ngày mai

Hàn Phong thản nhiên nói:
- Kể từ lúc này hãy nghĩ ngơi tốt cho tôi, ăn thật ngon vào.


Chương 17: Cấm khúc


Đúng 9h sáng tôi đã có mặt tại cuộc họp báo ra mắt cho album mới. Thấy tôi đến, các phóng viên kí giả nhanh chóng chụp hình tôi, đèn flash lóe lên không ngừng khiến tôi cảm thấy chói mắt. Tôi bước chợt chân tưởng chừng như đã ngã thì có vòng tay rắn chắc đã choàng qua người tôi, ép sát tôi vào hắn. Tôi ngạc nhiên nhìn chằm chằm chằm vào hắn ta không chớp mắt, Hàn Phong với vẻ mặt lạnh băng, ngữ khí bình thản:
-Cô không sao chứ?

Lấy lại được nét mặt như thường, tôi mỉm cười rạng rở:
- Tổng giám đốc, thật cảm ơn anh.

Hàn Phong nhếch môi thong thả bước vào trước bao ánh nhìn thán phục của mọi người. Hắn như một vị chúa tể với bộ âu phục đen lịch lãm gọn gàng, gương mặt lạnh lùng ngẩng cao sải từng bước đi anh tuấn hiên ngang.

John nhìn hắn khá ngạc nhiên vì chưa bao giờ hắn tham gia buổi họp báo ra mắt cho album của ca sĩ mới cả có lẽ hắn ta thực sự quan tâm đến Uyển Nhi tuy suy nghĩ thế nhưng anh ta vẫn mỉm cười kéo chiếc ghế mời hắn. Hàn Phong không nói gì lạnh lùng ngồi xuống, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn tôi. Tôi đi tới kéo chiếc ghế cạnh hắn mỉm cười với toàn thể các phóng viên:
- Chào mọi người, tôi rất vui vì mọi người đã bớt chút thời gian mà tham dự buổi họp báo của chúng tôi.
Máy chụp hình vẫn không ngừng lóe sáng, vào giây phút này đây, tôi ngồi thẳng người, mỉm cười tự tin nói:
- Tôi là trần Uyển Nhi, là người mới vào ngành xin được mọi người giúp đỡ.
Tôi vừa dứt lời, bọn họ đã che miệng cười thành tiếng. Tôi nói gì sai sao?
Có chút mất tự tin, rồi có một phóng viên đứng dậy hỏi tôi:
- Cô Uyển Nhi xin hỏi sao cô lại chọn nghề ca sĩ trong nhiều nghề của ngành giải trí?
Tôi mỉm cười nhìn cô ta, giọng nói vui vẻ:
-Cảm ơn câu hỏi của cô, tôi chọn nghề ca sĩ là vì tôi đam mê âm nhạc.
Cô phóng viên mỉm cười ghi ghi chép chép vào một cuốn sổ rồi lại một phóng viên khác hỏi tôi:
- Cô sẽ cho bao nhiêu bài hát ra mắt cho album lần nay?
Tôi đan hai tay vào nhau, tự tin trả lời.
- Trong album này gồm ba bài hát, bài thứ nhất là cry on my shoulder trong MV The Angle của tôi, còn hai bài còn lại là căn phòng băng và thần thoại trăng sao.
- Cô có thể hát một đoạn của một trong hai bài hay không?
- Oh. Được chứ.
Tôi khép mắt lại từ từ hồi tưởng về giai điệu trong bài hát, về phần thương tâm của cô gái để dễ dàng hòa vào xúc cảm; lòng tôi dâng lên một cảm xúc lạ thường. Ngữ khí trầm ổn, tôi điều chỉnh cho giọng mình thấp xuống một chút...
Người khuất xa đường về sao thênh thang quá.

Người gần bước chân vẫn như còn xa.

Dù lòng nhớ thương người,vẫn luôn âm thầm.

Mà nói không nên lời

Ngày tháng qua, tình trong anh chôn giấu.

Dù rằng chúng ta vẫn hay gặp nhau.

Lòng hoài ngóng trông được nghe tiếng em cười.

Mà cứ như vô tình
Người ơi anh có biết em đang chờ lời yêu em giấu kín

Mà sao em vẫn thấy anh âm thầm,mình anh với tương tư.

Giờ ta đây đã đến bên nhau rồi,mà sao anh chẳng nói.

Thời gian trôi em vẫn luôn mong chờ mình sẽ mãi bên nhau

Này người yêu hỡi anh mong chờ...Sẽ không bao giờ cách xa
Giong5 nói ngọt ngào, tiếng hát dịu dàng, ca từ sâu sắc về mối tình thầm kín khó bộc lộ cũng như lúc này đây, hắn và tôi tuy gần mà xa lời bài hát này diễn tả rỏ ràng tâm ý của hắn cũng như của tôi làm tôi hát không chỉ một đoạn mà đến hết cả bài.
Kế bên tôi, Hàn Phong đã từng chút biến sắc trên khuôn mặt, ngay cả Vũ đang đứng cạnh hắn mặt cũng nhăn lại. Bàn tay to lớn đã nắm chặt thành quyền. Ánh mắt đau lòng buồn bã nhìn tôi, nhiều nỗi xúc cảm dâng lên khiến tôi khó mà hình dung cho được.
Tôi vừa dứt đến lời cuối của bài hát thì cùng lúc đó tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, tôi mỉm cười sung sướng đôi mắt long lanh:
- Cảm ơn mọi người. Cảm ơn sự có mặt của mọi người đã đến tham gia buổi họp báo của chúng tôi.
Sau khi mọi người đã ra về hết thì lúc này Hàn Phong kéo john lại, đôi mắt đen sắc lạnh xoáy thẳng vào mắt anh ta:
- Bài hát này là ai đã đưa cho cô ấy?
John hoảng sợ khi thấy hắn như vậy, anh ta lắp bắp nói:
- Tôi...tôi không biết.
Hắn bước đến Anie, dùng đôi mắt sắc lạnh lúc nảy nhìn cô, khiến cô run lên cằm cặp:
- Tôi...tôi cũng không biết. Hay tổng giám đốc trực tiếp hỏi cô ấy đi.
Cô ta kéo tôi đến chắn ngay trước mặt hắn. Đôi mắt hắn lạnh lùng sắc bén đến đáng sợ, tôi như nằm trọn vào tầm mắt thâm thúy của hắn:
- Tôi chỉ là tình cờ nghe được.
Khuôn mặt Hàn Phong sao lại phiếm đau, sao tôi lại có thể nhìn ra sự đau đớn toát ra trong đôi mắt như ngàn băng của hắn? Hắn nhướn mày, khẽ nheo mắt:
- Tình cờ?
- Phải. Là do tôi nghe được trong lúc đang đi dạo, tôi thấy hay nên viết lời cho bài hát này. Có gì không ổn sao?
- Bài hát này không được cho ra mắt, hủy bỏ đi.
Hàn Phong với ngữ khí bình thản rồi bỏ đi. Tôi nhăn mày, bài hát lần này thực sự làm tôi cảm thấy thích thú, tại sao lại phải hủy bỏ? Nếu như hắn thực sự muốn hảy hảy bỏ bài hát này thì tôi làm sao ăn nói với người đó đây...
.......*********........
- Vũ cậu còn nhớ bài hát mà năm đó Thiên Băng đã hát cho tôi nghe không?
Hàn pHong ngồi trên chiếc ghế dài, khuôn mặt lạnh băng không biểu cảm, giọng nói sắc lạnh.
Vũ nghiêm khuôn mặt lại, sắc thái rất biểu cảm:
- Ý anh là bài hát hôm nay Uyển Nhi đã hát sao?
- Phải.
Vũ cau mày nhìn hắn, giọng nói có phần khó hiểu:
- Tại sao Uyển Nhi lại có thể biết được bài hát này?
Hàn Phong nhếch môi, đôi mắt nhìn về hướng xa xăm. Trong đầu hắn không ngừng hồi tưởng lại tình cảnh năm đó...
- Phong à, anh lại bận việc à?
- Phải.
- Em muốn đi đâu đó một thời gian, anh đừng đi tìm em
- Em muốn rời khỏi anh sao?
- Phải.
- Em không được đi.
- Tại sao?
- Vì em là của anh.
- Nhưng đến bây giờ ngay cả một lời yêu thương anh cũng chưa từng nói cho em, suốt ngày anh không ở cạnh em không cho em cảm giác an toàn.
- Những gì anh làm cho em chưa đủ sao?
- Em muốn một lời hứa.
- Anh đã nói là em không được đi cho dù có chết cũng phải ở bên anh.
Hàn Phong khẽ run lên, Hàn Phong nhếch môi, đôi mắt sắc lại:
- Cậu có tin được rằng cô ấy chỉ là tình cờ nghe hay không?
- Không thể nào, bài hát này Thiên Băng lấy tình cảnh năm đó ra mà viết lên ca khúc thì làm sao mà Uyển Nhi có thể biết được. Bài hát này chưa một lần được công bố.
- Đó chính là vấn đề. Thiên Băng đã chết cách đây 8 năm thì làm sao mà Uyển Nhi có thể biết . Nhưng không ngoại trừ khả năng... cô ta giả chết để đánh lừa chúng ta.
- Có thể là như thế, có cần điều tra không anh?
- Điều tra cho tôi, tôi muốn mọi chuyện phải rõ ràng, cho dù cô ấy đã chết thì cũng mang xương cốt về đây cho tôi.
hàn Phong mỉm cười lạnh lùng, 2 tay hắn nắm chặt lại, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười đậm chất quỷ thần.
..................*****************.................
- Chú Đông Âu à, tổng giám đốc không cho bài hát này vào album của cháu.
- Vậy sao? Thế thì tại sao lai không cho vào? - Chú Đông Âu mỉm cười hỏi, trên mặt không có chút gì là biểu cảm.
- Cháu không biết chỉ hỏi ai là người đưa cho cháu bài hát này thôi.
Chú Đông Âu uống một ngụm cafe rồi thong thả nói:
- Cháu cỏ thể năn nỉ được không? Nhưng tuyệt nhiên đừng để cho tổng giám đốc biết chú là người đưa bài hát này cho cháu.
- Vâng cháu sẽ cố gắng năn nỉ. Nhưng chú ơi, ai là người sáng tác ra bài hát này thế ạ?
Chú Đông Âu mỉm cười, đôi mắt hướng về phía xa xăm.
- Bài hát này là do một người bạn mà chú rất yêu quý đã viết nên. Ở bài hát này cô gái ấy đã gửi gắm vào biết bao tâm tư tình cảm của mình. Cô ấy giống như một chú chim nhỏ vì quá tò mò quá yêu thường mặt trời nên đã đến gần anh ta nhưng cũng chính vì thế mà tự hủy hoại bản thân mình, bị chính mặt trời thiêu đốt.
Chú Đông Âu ngừng một chút, chợt nhận thấy mình lỡ lời nên vội lấp liếm:
- À, chú xin lỗi.
Thiêu đốt? Tự hủy hoại bản thân? Là gì thế nhỉ, sao trông chú ấy lại đau khổ đến thế? Tôi nhìn chú ấy rồi nói:
- KHông sao đâu chú.
- Thôi chú tạm biệt cháu. Chú có việc nên về trước đây, chào cháu.
- À chào chú.
Nói rồi, tôi và chú ấy hai người hai hướng. Trong đầu tôi không ngừng suy nghĩ về thái độ kì lạ của chú ấy. Haizz thôi đó là chuyện riêng tư của người khác, tôi hãy chuyên tâm về vấn đề chính đi dã. Nghĩ đến gương mặt quái gỡ của tên độc tài, tôi thở dài ngao ngán.
...........**************.............
Về đến tòa thành, tôi đi thẳng đến thư phòng của hắn. Không hiểu sao tôi lại có linh cảm rằng hắn sẽ ở đây. Tôi định gõ cửa nhưng lại nghe thầy tiếng hắn đang nói chuyện điên thoại...
- Có gì sao Bảo Hà?
Sao Bảo Hà à? Sao cô ấy lại có số điện thoại của Hàn Phong, có lẽ tên này háo sắc nên cho cô chứ gì. Hừ Hừ, đồ xấu. Tôi áp tai lên cửa, nghe ngóng tình hình:
- Làm thư kí cho tôi sao?
-...
- Không đươc. Tôi có thư kí rồi.
-...
- Thôi được rồi. Công ty tôi đang trống chức trưởng phòng cô cứ đến đi.
-...
- Ừm
Cái gì, Bào Ha sẽ đi làm tại công ty của Hàn Phong sao? Ôi trời, vậy là ngày nào cũng chạm mặt nhau sao? Uyển Nhi mày khùng rồi à, kệ họ mày quản làm gì đồ con bệnh. Tuy nói thế để thức tỉnh lí trí nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó nhói nhói trong lòng.
Cốc...cốc...cốc.
- Vào đi.
Tôi xoay cửa bước vào, đứng đôi diện hắn.
- Có chuyện gì thế?
Tôi nhìn hắn, dùng đôi mắt long lanh giở trò năn nỉ:
- Hàn Phong, anh cho tôi hát bài đó nhé.
Hàn Phong nhíu mày, khuôn mặt hoàn toàn thay đổi:
-Không đươc.
Tôi thắc mắc, vò vò hai tay:
- Tại sao thế?
- Bài nào cũng có thể hát nhưng trừ bài đó ra.
Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt đáng thương, hai chân xoa xoa lại với nhau, nét mặt ngây ngô tôi ngước nhìn hắn:
- Tôi năn nỉ anh mà, Phong cho tôi hát bài đó đi nha.
Thật sự bộ dạng của cô lúc này rất đáng yêu. Cô tựa như đóa hoa nhỏ mới nở còn ngại ngùng e ấp dưới sớm mai thật làm hắn muốn nổi lên bản tinh chiếm hữu, càng muốn chơi đùa cô:
- Em đang câu dẫn tôi ấy à? Dẹp bộ mặt ấy đi.
Sao lúc nào hắn cũng nói tôi câu dận hắn thế nhỉ? Nhưng mà tôi rất muốn hắn đồng ý cho tôi hát bài hát ấy, thôi đành mặt dày vậy.
- Phong, không lẽ sức chịu đựng của anh kém đến thế sao?
Hàn Phong nhìn tôi bằng ánh mắt gian tà:
- Phải đối với em sức chịu đựng của tôi rất kém, em hãy hôn tôi một cái có khi tâm trạng tốt tôi sẽ đồng ý không chừng.
Hôn sao? Cài tên chết bầm này lại muốn tôi chủ động hôn hắn. Hừ hừ, cái tên háo sắc tôi ước gì được cắn chết anh. Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng tôi vẫn tỏ vẻ ngượng ngùng, ánh mắt như ngọn đèn sáng rực trong đêm, cười bẽn lẽn hỏi hắn:
- Có thật không Phong?
Hắn gật đầu mỉm cười gian xảo. Tôi ngượng ngùng tiến từng bước rụt rè về phía hắn hôn nhẹ lên má. Tôi nhìn hắn mỉm cười hỏi:
- Tôi đã hôn rồi có phải anh nên cho tôi hát bài này không Phong?
Hắn mỉm cười nhếch nhẹ đôi môi:
- Chưa được.
- Tại sao, tôi đã hôn rồi mà không lẽ anh muốn rút lại. - Tôi tức giận nhìn chằm chằm vào hắn.
Đáp lại cơn thịnh nộ của tôi là bộ mặt đùa cợt của hắn, chỉ tay lên đôi môi rồi trơ trẽn nói:
- Tôi muốn thưởng thức hương vị ngọt ngào từ đôi môi của em
Tôi thoáng đỏ mặt nhưng lấy lại vẻ nghiêm nghị, tôi nói:
- Nhưng tôi không muốn.
- Vậy là tôi không giúp gì được cho em rồi. Em ra ngoài đi.
- Thôi được rồi. Tôi hôn anh là được chứ gì.
Tôi áp đôi môi lên hắn, môi kề môi một dòng điện chạy qua người khiến tôi run bắn lên, lập tức đẩy hắn ra tôi nói:
- Như thế này được rồi chứ?
Hắn nheo mắt nhìn tôi, giọng khàn đục:
- Không bao giờ là đủ đâu cô bé!
Hắn nói rồi kéo tôi vào người hắn, nhẹ nhàng áp nhẹ môi tôi cùng tôi ngà trên chiếc ghế dài. Chiếc lưỡi xấu xa không an phận của hắn đã cuốn lấy chiếc lưỡi của tôi. đưa tôi vào một cảm giác xa lạ. Tôi dùng kỹ thuật hạn chế của mình mà đáp lại hắn, cơ thể dần dần nóng lên. Tay hắn kéo lấy hai tay tôi đặt lên tấm lưng săn chắc của hắn, rồi ôm tôi một cách dịu dàng. Cơ thể tôi lúc này nổi lên một cảm giác kì lạ ấm áp , hạnh phúc đan xen nhau. Hắn làm tôi không cảm thấy chán ghét mà thay vào đó là sự thích thú đến lạ lùng. Hắn buông tôi ra, mỉm cười hỏi:
- Có thích không?
Tôi ngượng ngùng đẩy hắn sang một bên, thay đôi mắt sắc lạnh:
- Không cảm thấy gì cả.
Hắn xoay mặ tôi đối diện với mặt hắn, nhìn thẳng và mắt tôi đang không ngừng lẫn tránh, nữa đừa nữa thật:
- Tôi không ngại cho em thưởng thức lại đâu. Tôi cũng chưa nếm đủ.
Tôi ngượng chín mặt, đánh yêu hắn nhỏ giọng thì thầm:
- Thích
- Nói lớn lên
- Thích.
- Lớn hơn nữa.
- Tôi thích, thế được rồi chứ. Thật bá đạo.
- Tốt ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi về không được đi đâu nghe chưa.
Hắn nói rồi chỉnh lại âu phục. Trước khi đi còn nhẹ nhàng hôn lên vầng trán tôi rồi mới chịu rời khỏi.
Tôi đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc bất tận nhưng một lúc sau...
- Hắn còn chưa cho tôi biết có đồng ý cho tôi hát không mà bỏ đi mất rồi. Ôi trời hắn lừa tôi.
Tôi điên tiết hét lên:
- Á Á Á Hàn Phong chết bầm dám lừa tôi. Đồ con gián, đồ xấu xa, đáng ghét. Á Á Á anh về đây tôi bóp chết anh Á Á Á.


Chương 18: Em sẽ không bao giờ biết có 1 người luôn mãi dõi theo em !


• Em buông tay...
• Chỉ là một lời nói của lý trí...
....
• Chứ chưa bao giờ...
• Em nhận được sự đồng ý của con tim...!!!
.................*********************.................
- Vào đi .
- Chào anh ! Em mới đến . - Bảo Hà nhìn Hàn Phong mỉm cười vui vẻ
Đáp lại cô chỉ là 1 tiếng '' ùm '' gỏn lọn của Hàn Phong . Hắn không nhìn cô , chuyên tâm vào tập tài liệu trên bàn . Cô khẽ chau mày nhưng vẩn vui vẻ hỏi :
- Em pha cho anh tách cà phê nhé .
- Được
Hàn Phong vẫn chú tâm vào công việc và điều đó làm Bảo Hà không được vui , cô vùng vằn bõ ra ngoài . Một lát sau , cô đặt tách cà phê lên bàn tươi cười hỏi :
- Anh Phong cà phê của anh đây
Đến lúc này Hàn Phong mới từ từ ngẩng đầu lên , Bảo Hà mới mỉm cười sung sướng :
- Anh Phong chịu nói chuyện với em rồi hã ?
Hắn ta nhăn mày , đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng kinh sợ :
- Gọi tôi là Hàn Phong hoặc Tổng Giám Đốc , tôi không thích cách gọi của cô , mau ra ngoài làm việc đi . Bảo Hà giật mình lắp bắp nói :
- Thôi ... em ... em ...em ra ngoài đây , có gì thì anh cứ gọi .
Hắn lại típ tục vùi đầu vào đóng văn thư trên bàn .
- Chào mọi người tôi là Bảo Hà trưởng phòng mới nhậm chức , xin mọi người giúp đỡ nhiều ạ !
Bảo Hà cười vui vẻ lễ phép cúi đầu .
- Trưởng phòng khách sáo quá ! - Mọi người cười tươi xua tay nói
- Mọi người có thể cho tôi xem tài liệu của những năm gần đây không ?
- Được chứ - một người trong số họ nói
Cô ấy tên là Fany , cô ta đi tới bàn làm việc của mình lấy 1 xấp văn kiện đưa cho Bảo Hà . Bảo Hà cười tươi , ôm lấy tập văn kiện đi về chỗ ngồi , nụ cười trên môi lập tức biến mất thay vào đó là bộ mặt gian xảo . Bảo Hà lật từng trang cho đến khi xem hết sấp văn kiện . Cô cau mày khuôn mặt trở nên sắc lạnh .
- Tại sao lại không có ?
- Cô tìm gì thế ? - Fany thấy Bảo Hà đang tức tối lục tung đóng văn kiện lên thì tiến đến hỏi .
Bảo Hà nhìn Fany đôi mắt vô hồn sắc lại làm cô sợ đến xanh cả mặt . Thấy Fany , Bảo Hà lấy lại khuôn mặt vui vẻ tươi cười như thường lệ .
- Không có gì , tôi đang tìm 1 tập văn kiện đó mà
Fany vần còn run run về bộ dạng lúc nãy của cô , lắp bắp nói :
- Cô ... cô ... cô thử ... lên ... hỏi Tổng Giám đốc đi .
Bảo Hà nắm lấy tay Fany cười tươi vui vẻ :
- Cô đừng sợ tôi , tại tôi không tìm được tập tài liệu tôi cần thôi .
Fany vẫn run run , 2 hàm răng va lập cập vào nhau , gạt tay Bảo Hà ra . Cô ta đi về bàn làm việc của mình nói vọng lại :
- Tôi đâu có sợ đâu
Tuy nói thế nhưng trong lòng Fany đã sợ đến xoăn tít lại , miệng cô không ngừng lẩm bẩm :
- Cô ... cô ta thật đáng sợ .
Fany xoay lại đôi mắt Bảo Hà trong suốt như pha lê , đôi môi mỉm cười ấm áp . Điều đó càng làm Fany rợn người : " Cô ấy đúng là kẻ hai mặt " .
Giờ ra về
- Rang ... rang ... rang
- Alô
- Bảo Hà cô đem tập tài liệu của những người gần đây về lô đất khu A cho tôi . Tôi cần gấp .
Lô đất khu A sao ? Đó chính là khu đất mà người đó đã nói .
- A ! Được rồi Tổng Giám Đốc , em đem lên ngay đây .- Bảo Hà cúp máy . Cô đi đến bàn Fany nhỏ giọng
- Cô cho tôi biết tập tài liệu lô đất khu A nằm ở đâu ?
- Tôi để trong đấy văn kiện mà lúc nãy tôi đưa cô đó .
- Có sao ? Sao tôi không tìm thấy ?
- Cô thử về tìm lại xem
- Thôi được rồi
Bảo Hà nói rồi quay trở về chỗ của cô , cô lục tung đóng văn kiện lên , mặt mày vô cảm . Cô nhìn 1 lượt đóng giấy tờ rồi lấy lên 1 tập hồ sơ màu xanh biển . Cô đi đến chỗ của Fany , gương mặt tươi cười :
- Cô giúp tôi thu dọn đi nhé !

Fany "ừm: với khuôn mặt bực tức nhyung7 cô ta lại run lên cầm cập khi nhìn thấy đôi mắt của Bảo Hà
Bảo Hà đi đến thang máy . Cô bấm nút lên tầng 70 , nơi cao nhất rồi mỉm cười . Bảo Hà cầm tập hồ sơ đến trước phòng Tổng Giám Đốc , cô ta gõ cửa :
- Vào đi
Tiếng nói lạnh lùng phát ra sau cánh cửa bằng gỗ sang trọng
Bảo Hà xoay cửa bước vào , trước mặt cô Hàn Phong đang chăm chú làm việc , tay vẫn không ngừng lật từng trang tì liệu tỉ mỉ xem xét . Hai hàng mày kiếm khẽ bay nhăn lại , chứng tỏ hắn đang chán ghét hay có lẽ là mệt mỏi . Bảo Hà đi đến , đặt tập hồ sơ lên bàn , cô vô tình đi thêm bước nữa rồi giả vờ ngã vào người hắn . Hàn Phong ôm lấy cô , Bảo Hà ngã trên người Hàn Phong , cô nhìn xuống bàn tài liệu về lô đất khu A đã đập vào mắt cô . Cô cố tình ôm sát cổ Hàn Phong hơn để dễ dàng nhìn xuống . Tình cảnh lúc này thật ám muội . Một tay Bảo Hà ôm cổ Hàn Phong , 1 tay buông thỏng , còn Hàn Phong thì ôm chặt lấy eo cô , nhìn cô say đắm và cái cảnh tượng đó đả đập vào mắt của tôi khiến tôi chết lặng ...
15 phút trước .....
- Alô , hừ gì thế , Phong chết bầm - Tôi đang gào thét tên xấu xa đó thì điện thoại hiện lên chữ Hàn Phong làm tôi đang bực tức mà nói lui vào điện thoại
- Em mang cho tôi tập tài liệu màu vàng tôi để trên bàn ấy , em mang đến công ty giúp tôi
Hừ lại nhờ vả mà chả giúp gì được cho tôi cả , hừ hừ
- Không - tôi lè lưỡi , nhìn cái điện thoại mà bực tức
- Ngoan đi , chiều về tôi sẽ dẫn em đi ăn kem nhé !
- Oa , kem hạnh nhân nha - Tôi cười sung sướng , đôi mắt mở tròn xoe
- Được , em muốn ăn gì tôi sẽ mua hết - Hàn Phong nói , giọng nói ẩn hiện ý cười
- Okay , tập màu vàng chứ gì . Có ngay thôi , mà hứa rồi đó nhé
- Được rồi
Cúp máy . Tôi cười sung sướng , cầm tập tài liệu màu vàng mà nhãy chân sáo đến công ty .
Tôi vui vẻ như thế khi nghĩ đến cái viễn cảnh cùng nhau đi ăn kem nhưng bây giờ trước mắt tôi là hình ảnh Hàn Phong đang ôm Bảo Hà rất thân mật . Tôi như chết lặng , tôi nhìn hắn , hắn nhìn tôi . Mặt tôi sượt lại nụ cười trên môi đã trở nên gượng gạo , đôi mắt vô hồn đang như muốn vỡ òa trong xúc cảm . Tôi nhếch môi , nắm chặt tập tài liệu trên tay như thể muốn bóp nát chúng . Tôi tiến lại gần họ Bảo Hà vội vàng đẩy hắn ra còn Hàn Phong thì nhìn tôi , khuôn mặt vẫn lạnh lùng , không có tí cảm xúc
Trong lúc này tôi lại tưởng hắn sẽ giải thích với tôi nhưng tôi đã quên mất rằng chúng tôi không là gì của nhau cả , tôi đặt tập tài liệu đã bị nhàu nát đi 1 phần . Tôi nhếch môi , khẽ nói :
- Đây là tập tài liệu mà anh cần , xin lỗi vì đã làm phiền
Tôi xoay người lại định rời đi thì bỗng dưng cảm nhận được 1 lực kéo lại từ phía sau . Tôi im lặng , trên mặt tôi tự dưng chảy ra 1 dòng nước lạnh ngắt , đăng đắng rơi vào môi tôi . Tôi dùng tay gạt chúng sang 1 bên , lấy lại vẻ mặt tươi cười , tôi qyat về phía hắn :
- Bỏ tôi ra , anh làm cái gì vậy ?
Hàn Phong vẫn để tay ở đó , khẽ nói :
- Không có gì cả , em tin hay không thì tùy
Đó gọi là giải thích hay sao ? Haha bây giờ tôi mới biết đấy . Tôi không biết nên khóc hay nên cười đây .
- Hàn Phong , không cần giải thích với tôi đâu
- Uyển Nhi , đừng giận chỉ là tôi vô tình vấp ngã nên Tổng Giám Đốc mới đỡ tôi thôi
Bảo Hà nắm lấy tay tôi , gương mặt ra vô cùng biểu cảm
Tôi gạt tay cô ấy ra , mỉm cười nói
- Không cần giải thích , tôi và anh ta không là gì của nhau cả
- Sao ??? - Hàn Phong nhướn mày , ánh mắt vô hồn nhìn tôi . Hắn nhếch môi mỉm cười khinh bỉ :
- Phải ! không cần giải thích với cô ta
Còn về bữa kem đó thì tôi sẽ bảo Vu đem đến cho cô , cô về đi
Tôi quay mặt đi thật nhanh để che giấu đi những giọt nước mắt đang không ngừng lăn dài trên má . Tôi mỉm cười tay nắm lại , tôi mệt mỏi bước từng bước trên vỉa hè
- Uyển Nhi , cô lên đây tôi đưa cô về
Vũ chặn ngang trước mặt tôi. Ánh nắng xuyên qua từng tán lá xanh bóng rọi xuống khuôn mặt của Vũ. Đôi mắt thăng trầm đang nhìn chằm chằm vào tôi, có chút lo lắng lại có chút buồn rười rượi. Vũ nắm tay tôi, kéo tôi đi đến Hoàng Nhật nhưng tôi đứng lại, Vũ cũng khựng lại theo tôi, anh hỏi:
- Sao thế?
- Tôi muốn đi bar.
Vũ hơi ngạc nhiên rồi lắc đầu nói :
- Không được
Tôi nhíu mày, đôi mắt mở to long lanh ánh nước . Tôi buồn rầu nhìn Vũ :
- Xin anh , tôi buồn lắm tôi muốn say để quên đi nỗi buồn này
Vũ lắc đầu thở dài ngao ngán
Anh ta gượng cười , nhìn tôi đầy lo lắng :
- Thôi được rồi
Tại Bar Black & White ...
- Cho tôi 1 ly sắc hồng
Vũ gọi Bartender , người pha chế nhìn vũ rồi nói :
- Chào anh Vũ . Em sẽ pha ngay
- Khoan đã , tôi muốn uống lửa tình
- Uyển Nhi , rượu đó rất mạnh . Anh cứ pha cho tôi ly sắc hồng
Tôi nhìn Vũ , bực tức nói ..
- Hajzzzz . Chỉ 1 ly thôi đấy
Vũ bất lực lắc đầu nói
15 phút sau
- Ối ! cái đầu tôi - Tôi vổ cái đầu đâu nhức không thôi
- Uyển Nhi , không sao chứ - Vũ lo lắng , laylay tôi trong lúc này tôi không ngừng cười sặc sụa
- Hàn Phong chết bầm , tên khùng điên , Hàn Phong là kẻ xấu há há há .Vũ , ra đây nhãy với tôi nào . nhanh lên . háháhá
Vũ xoa thái dương , cô gái này làm anh muốn điên đầu nhưng sao anh lại vui vì điều đó . Anh mỉm cười nhìn cô gái đang không ngừng cười sặc sụa . Anh đi đến cạnh cô , đặt cô lên lưng mình , gương mặt không kiềm được mà hiện lên ý cười đậm
- Hàn Phong chết bầm Hàn Phong xấu xa
Uyển Nhi nói giọng với giọng lè nhè , cánh tay quờ quạng đánh vào người anh
- Cái cô ngốc này ! Tại sao lại để tôi quan tâm em nhiều như thế . Vũ cười , anh nói thì thầm chỉ đủ mình nghe thấy
- Hàn Phong , tôi muốn uống rượu , Phong à Phong - Cô lại típ tục nói
Một lát sau , Vũ nghe có tiếng nức nở của Uyển Nhi mà lòng anh quặn đau . Anh xoay đầu , cô vẫn đang ngủ ngon lành trên lưng anh nhừng người mà cô gọi là Hàn Phong . Mắt cô vẫn nhắm nhưng nước mắt cứ không ngưng chảy làm ướt cả lưng áo anh . Đột nhiên cô khóc lên , từng tiếng như hàng ngàn mũi tên mà gim mạnh vào tim anh khiến chúng đang từ từ rỉ máu
- Hàn Phong , huhu sao anh lại ôm cô cô ấy , huhu tôi hận anh , hận cái đồ chết bầm nhà anh , huhuhu .
Cô nói trong nước mắt , Vũ nghe rất rõ , nghe rõ từng tiếng thở hỗn loạn của cô . Anh im lặng , anh không nói một lời nào lẳng lặng cõng cô trên lưng
Ánh trăng sáng vằng vặc , soi rọi cả nhân gian bỏ lại bầu trời tối đen ngay cả 1 ngôi sao cũng không hề có, bỏ lại mặt trăng lẻ loi đứng 1 mình trên bầu trời rộng lớn . Nó cũng giống như anh bây giờ rất cô đơn , rất lẻ loi trong hàng ngàn người . Vù ... ù ... ù , gió lạnh thổi ngang qua , cái lạnh buốt giá như làm anh tỉnh táo hơn . Cô gái này anh mãi mãi không thể nào với tới . Cô như 1 loài hoa đẹp tuyệt vời nhưng chỉ có thể ngắm từ xa . Xoay lại nhìn cô thêm lần nữa , gương mặt bầu bĩnh đỏ hồng đang yên giấc trên lưng anh , Vũ nhũ thầm :
- Em sẽ không bao giờ biết có 1 người luôn mãi dõi theo em .



Chương 19: Lời tỏ tình bất ngờ giữa rừng hoa


- Cô chủ, cô làm sao vậy? - Bác Lương Điền thấy Uyển Nhi đang được Vũ cõng trên lưng thì hớt hãi chạy đến.
- Cô ấy say rồi.
- Vậy sao! - Ngữ khí lạnh băng được toát ra từ khóe miệng đang nhếch lên. Hàn Phong khí thế cao ngạo sải từng bước đi dài, hai tay đút vào túi quần tiến đến.
-Phải. Cô ấy uống hơi nhiều.
Hàn Phong nhìn vào Uyển Nhi lúc này đang yên giấc trên lưng của Vũ thì khẽ cau mày. Hắn nhướn mày lên, lạnh lùng nói:
- Không phải tôi bảo cậu dẫn cô ấy đi ăn kem sao? Tại sao bây giờ lại say khướt thế này? Từ bao giờ mà cậu lại cãi lại mệnh lệnh của tôi thế hả?
- Xin lỗi anh!
- Thôi cậu về đi, đây là lần cuối cùng tôi biết cậu cãi lại lệnh tôi nghe rõ chưa?
Hàn Phong vừa nói vừa đỡ lấy Uyển Nhi từ người của Vũ. Anh nhìn cô mà lòng phiếm đau, cô gái này anh chỉ có thể nhìn từ xa, là thứ mà anh không thể lấy.
- Vậy tôi về đây.
- Ừm.
Hàn Phong bế cô trên tay cau mày đi lên, hắn đặt cô trên giường rồi đắp chăn lại. Ngồi xuống cạnh giường, hắn nhìn cô gái đang ngủ ngon lành cạnh hắn. Đôi má ửng hồng vì say rượu, làn tóc mượt mà trượt dài trên cánh tay của hắn tựa như làn nước mùa hè ấm áp khẽ khàng lướt qua. Căn phong tràn ngập một mùi hương kì lạ, mùi táo xanh hòa vào mùi của vị rượu mạnh khiến người ta cảm thấy thật khoan khoái. Hàn Phong nhìn cô đang vùi đầu vào chiếc gối , cuộn tròn trong chiếc chăn mềm thì mỉm cười vui vẻ. Cái miệng ngỏ xinh đang nói mọt cái gì đó mà hắn không nghe thấy được nên cúi xuông, áp tai sát vào đôi môi đỏ thắm của cô.
- Phong chết bầm, Phong xấu xa sao anh lại ôm cô ấy, đồ xấu. Biết anh là đồ xấu nhưng tại sao tôi lại yêu anh.
Hàn Phong mỉm cười nhưng đôi mắt lại có nổi buồn hiện rõ. Người con gái này, hắn thật sự yêu nhưng tại sao hắn lại không hiểu rõ về cô. Hắn luôn làm cô phải buồn , hắn làm cô khóc. cũng như hôm nay, một lần nữa hắn lại lạnh nhạt với cô, tại sao thế hay chỉ là vì một câu nói vô tâm của cô khiến người kiêu ngạo như hắn phải buông cô ra? Không, cho dù thế nào thì người con gái này hắn nhất định phải có bằng mọi giá. Nhìn cô thêm một lát nữa, hắn không kiềm lòng mà cúi xuông hôn lên đôi môi như cánh hoa đạo đang hé nở kia. Hương vị ngọt ngào quyến rũ của cô làm hắn không muốn rời ra từng chút một thổi bay tâm tư của hắn.
- Ưm...Ưm. - Tôi thở càng trở nên khó nhọc, mở to đôi mắt, đập vào mắt tôi là hình ảnh thật gần của Hàn Phong. Đầu tôi lúc này đau nhức dữ dôi.
- Uyển Nhi em tỉnh rồi sao? Sao không ngủ tiếp đi em.
Tôi mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt lại, người đột nhiên nóng lên tôi còn tưởng đang ở trong Hỏa Diệm Sơn nữa cơ chứ. Tôi nói nhỏ:
- Phong, nóng quá tôi muốn uống nước.
Tiếng kêu " Phong " của cô thật ngọt làm cho hắn ngỡ ngàng, vui vẻ mà hôn lên trán cô, hắn nói:
- Được rồi. Anh sẽ mang lên ngay!
Tôi vẫn nhắm mắt, tay không ngừng nới rộng cổ áo cho thoáng.
- Nóng quá, nóng quá.
Dù mệt đến đâu nhưng tôi cũng cố gắng để ngồi dậy tìm cái đồ chỉnh điều hòa. Tôi đi xiêu vẹo, tay không ngừng vổ mạnh vào đầu cho tỉnh táo nhưng cách đó hình như không ổn, tôi thấy tôi càng mệt hơn. Mệt quá, tôi mệt quá tôi muốn ngủ, tôi muốn ngủ. Tôi ngã mạnh xuống đất, mắt từ từ nhắm lại ý thức mất dần, tôi chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi vô cùng..
- Uyển Nhi em sao thế? - Hàn Phong lay mạnh cô nhưng cô vẫn nhắm nghiền mắt, người nóng hừng hực như lửa đốt. Hắn hoảng sợ bế cô lên giường, lấy chiệc điện thoại và gọi cho ai đó
- Mau đến Thiên Băng thành Uyển Nhi cô ấy bị bệnh.
- Chờ chút có người còn bệnh nặng hơn cô ấy đây này. - Anh luân nói với giọng khó chịu.
- Không chờ đợi gì cả đến ngay lập tức, nhanh lên không tôi giết chết cậu. - Hàn Phong nhìn Uyển Nhi đang oằn mình trong cơn đau thì ánh mắt thật sự giận dữ, hắn bóp chặt điện thoại rồi hét lên với Anh Luân - cậu bạn thân làm bác sĩ.
- Được rồi, tôi đến ngay đây. - Anh Luân thở dài, lắc đầu nói.
- Được, cậu mà không mau đến tôi phá nhà cậu.
- Biết rồi, cái đồ háo sắc,
- Hừ. Nói rồi hắn cúp máy đến bên giường cô. Hắn vuốt mái tóc đang dính trên gương mặt cô, nhìn cô đang không ngừng rên rỉ vì mệt mà lòng hắn quặn lại. Hắn không cho phép ai làm tổn thương cô cũng như cả cái bệnh này.
- Phong à, Phong, tôi đau quá, nóng quá Phong. - Tôi nói mơ hồ
10' sau...
- Cậu làm gì mà hối tôi thế hả? - Anh Luân bực dọc chạy đến bên chiếc giường mà hắn đang ngồi trên ấy.
- Cậu mau khám bệnh cho cô ấy đi - hàn Phong đứng lên, kéo Anh Luân xuống.
Anh Luân khám một lượt cho Uyển Nhi xong thì anh nói:
- Hừm, chỉ là cảm nhẹ thôi. Uống thuốc là hết mà.
- Nhưng đến bây giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. - Hàn Phong chỉ vào Uyển Nhi đang không ngừng rên rỉ trên giường rồi nói.
- Hừ. Cô ấy uống rượu mạnh cho nên trạng thái đó là bình thường thôi. Nhưng đây là lần thứ 2 tôi thấy cậu ló cho một cô gái khác ngoài Thiên Băng đấy.
Anh Luân nhìn cô gái trên giường, cô ấy có nét đẹp rất hiền. Anh không ngờ cô gái này lại có thể làm cho Hàn Phong lo lắng đến thế, anh mỉm cười lắc đầu có lẽ Hàn Phong đã thật sự yêu thương cô gái này. Anh Luân đánh vào Hàn Phong lúc này đang ngơ ngác thì nói:
- Chăm sóc cho cô ấy đi đừng để thêm một người nữa ra đi vì cậu. Tôi về đây.
Hàn Phong ngồi xuống giường khẽ gật đầu. Hắn nhìn cô gái đang oằn mình thì trong lòng như có lửa thiêu đốt, nếu Uyển Nhi đau đớn một thì hắn sẽ đau đớn gấp mười lần.
.............*******************..............
- Ôi nhức đầu quá!- Tôi ngồi dậy, tay không ngừng vỗ mạnh vào cái đầu đau nhức. Mắt nhắm mắt mở tôi đi vào nhà vệ sinh.
- Đau quá à, chóng mặt quá. - Tôi vừa than vừa đi đến bên cửa sổ.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu ban phát từng tia nắng ấm áp cho vạn vật. Mây xanh, xanh lắm đang trôi bồng bềnh trên bầu trời, hình thù kì lạ.
- Mau ngủ đi em sao lại ngồi ở đây hả? - Giong nói ấm áp vang lên phía sau tôi, tôi quay người lại thì ra là Hàn Phong.
- Thôi, tôi không muốn ngủ nữa đâu.
Hàn Phong bước đến, áp trán hắn vào trán tôi để đo nhiệt độ, đâylần đầu có người làm thế với tôi, tim tôi đập mạnh lên theo hơi thở nam tính của hắn. Hàn Phong mỉm cười nói:
- Bớt sốt rồi, em mau lên giường đi.
Tôi nhăn mặt, ngủ nhiều lắm rồi tôi thật sự không muốn ngủ nữa đâu. Tôi cười tười, kéo luôn Hàn Phong đến bên cạnh.
- Anh xem trời đẹp thế này ngủ thì phí lắm, hay...
- Em lại muốn đi đâu? - hàn Phong nhìn tôi đang cười sung sướng thì ngờ vực nói
Tôi vừa lay tay hắn vừa nói:
- Đi dạo nha.
Haizz. Hàn Phong thở dài, dắt tôi đi dạo khắp tòa thành.
- Hàn Phong, tôi muốn vào vườn hoa đó. - Tôi chỉ tay về phía vườn hoa hào hứng nói/
- Không được - hàn Phong lạnh lùng nói.
Tôi nhăn mặt, nắm lấy tay hắn. Đôi mắt long lanh tràn đầy hi vong.
- Một lần thôi.
Hàn Phong lắc đầu miễn cưỡng nói:
- Hừ. Được rồi.
Thế là tôi kéo hắn một mạch chạy đến bên vườn hoa, ở đây hoa rất đẹp rất nhiều làm tôi cảm thấy ất thích thú. Tôi chạy trên bãi cỏ, gió nhè nhẹ tạt vào mặt tôi làm tôi càng sung sướng mà nhảy cẫng lên. hàn Phong đi đến nắm lấy tay tôi kéo tôi ngồi xuống nền cỏ xanh mát. Hắn đưa tay quệt đi mồ hôi trên trán tôi, mỉm cười nói:
- Uyển Nhi anh yêu em, em có muốn làm bạn gái anh không?
Tôi hớ người, hắn đang tỏ tình với tôi sao, ôi trời thật không tin được. Tim tôi đập loạn nhịp, mặt nóng lên, tôi lắp bắp:
- Được dù sao thì tôi cũng rảnh yêu anh cho nó bận vậy.
Hàn Phong nhíu mày , ngờ vực nói:
- Đó có thể coi là lời đồng ý không?
- Haha Hàn Phong ngốc nghếch đương nhiên đó là lời đồng ý rồi haha sao anh lại ngốc đến thế chứ haha.
Tôi cười như điên dại. Hàn Phong thông minh trên mọi lĩnh vực nhưng lại mờ tịt về tình yêu hắn quả thật rất ngốc trong phương diện này. Tôi nghĩ rồi cười ha hả để lại khuôn mặt đang từ từ xám lại của Hàn Phong, hắn ta nhìn tôi cười gian tà làm tôi lạnh cả sóng lưng. Hình như có cái gì đó không ổn:
- Anh là gì thế hả?
-Hà hà để xem anh ngốc hay người người ngốc là em
Nói rồi hắn kéo khuôn mặt tôi sát vào khuôn mặt hắn, hành động này có liên quan đến câu nói lúc nãy sao ? Hắn ép sát hơn một chút , tôi hoảng sợ nhắm tịt mắt lại không phải là muốn hôn tôi chứ? Hơi thở nam tính của hắn phả lên mặt tôi khiến tôi rùng mình. Cánh tay màu đồng rắn chắc vòng ngang eo tôi khiến tôi thêm phần hồi hộp. Đột nhiên Hàn PHong buông tôi ra rồi cười phá lên:
- Hahaha em đang nghĩ anh sẽ hôn em à hahaha.
Lần đầu tôi thấy hắn cười một cách thoải mái đến thế, tôi đơ mất vài giây rồi chợt nhận ra là hắn đang chọc ghẹo tôi thì tôi lập tức chạy theo bắt hắn:
- Hàn Phong anh lại lừa em xem em làm sao xử anh đây!
Trên cánh đồng hoa bát ngát có hình bóng hai người đang đuổi theo nhau. Người con gái kiễng chân hôn nhẹ lên môi chàng trai, ánh nắng vàng rực ấm áp soi lên họ khoảnh khắc nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần nóng bỏng. Hình ảnh chiếc bóng của họ đan lồng vào nhau in hằn lên bãi cỏ xanh mát. Gio1 khẽ thổii lay lay hoa cỏ, mùi hương ngọt ngào ấm áp đan xen vào nhau cảm nhận từng sự hạnh phúc dâng trào trong lòng mỗi người, Từng cây hoa rung rinh như vỗ tay tán thưởng giữa thế giới đông đúc, giữa bảy tỉ người lại có thêm hai người thật sự yêu nhau.




Chương 20:


- Thưa chủ thương tôi đã làm cho hai người họ tách nhau ra rồi, hiện tại Uyển Nhi đang giận Hàn Phong. - Bảo Hà lạnh lùng nói, đôi mắt vô hồn nhìn người thần bí đang đứng trước mặt.

- Thế sao? Rất tốt. - Người thần bí nhếch môi cười nhạt thân mình cao lớn tựa vào chiếc ghế dài.

- Cảm ơn người đã khen, thuộc hạ không dám lơ là. - Bảo Hà cúi đầu cung kính nói.

- Được, ta tin ngươi. Còn về tài liệu lô đất khu A đâu?

- Dạ, thuộc hạ vẫn chưa lấy được nhưng... - Bảo Hà úp úp mở mở làm người thần bí nóng lòng quát lên:

- Còn úp mở gì nữa nói mau.

- Dạ, tập tài liệu đó Hàn Phong đã cất rất cẩn thận...

Người thần bí nhướng mày, đôi mắt tỏa ra sát khí:

- Đừng nói người không tìm được với ta.

Bảo Hà vội vàng nói:

- Không phải thế đâu chủ thượng, tôi đã biết chúng được cất ở đâu rồi tôi nhất định sẽ không làm ngài thất vọng.

- Hahaha giỏi lắm Bảo Hà không uổng công ta đã tín nhiệm người. - Nhưng đột nhiên người thần bí nói lạnh lùng:

- Người đừng quên cho dù người là thuộc hạ thân tín của ta nhưng một khi đã không hoàn thành nhiệm vụ thì ngươi phải chết, nghe rõ chưa?

- Dạ rõ.

Bảo Hà lặng lẽ cúi đầu. Cô chỉ là một con rối để người đó tự mình giật dây điều khiển, cô không có hỉ nộ ái ố giống người bình thường tất cả những cảm xúc đó đều là giả tạo, thật ra cô đã mất đi cảm xúc tự rất lâu rồi ngay cả cô cũng không biết mình đã mất đi tự lúc nào nhưng điều đó không làm cô bận tâm. Cô chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ - một con robot đã được lập trình.

......................************************........................

Giữa vườn hoa rộng bạt ngàn, trên nền cỏ xanh mát có hai người đang tựa vào nhau nói cười vui vẻ. Tôi xoay lại nhìn Hàn Phong mỉm cười nói:

- Hàn Phong anh có vui không?

Hàn Phong mỉm cười sung sướng, đáy mắt dịu dàng nhìn tôi ánh mắt đen láy làm tôi thấy được cả chính mình ở trong ấy. Hàn Phong nói nhẹ:

- Bất cứ ở nơi nào có em anh đều vui cả,

Tôi đỏ mặt ngượng ngùng nhìn hắn, đánh yêu Hàn Phong rồi nói:

- Phong anh thật là dẽo miệng,

Hàn Phong bắt lấy tay tôi, đôi tay to lớn săn chắc ôm gọn lấy đôi tay nhỏ bé cùng nhau đan tay. Hắn mỉm cười nói:

- Uyển Nhi anh nói tất cả đều là sự thật.

Tôi xoay mặt đi dùng ánh mặt trời che phủ đôi má đang đỏ dần lên.

- Vậy có phải những gì em muốn anh đều có thể thực hiện?

Hàn Phong nói ngờ vực:

- Em lại muốn gì đây?

Tôi lập tức xoay mặt lại, dựa vào lòng ngực săn chắc của hắn, tay vẽ vẽ lên mấy đường, mỉm cười nói:

- Phong à em chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi thôi

Hàn Phong nâng cằm tôi lên, đáy mắt dịu dàng xen lẫn vài nét khó hiểu rồi nói:

- Em lại muốn hát bài hát đó à?

Tôi vỗ hai tay vào nhau, đưa ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn:

- Phải. Phong à nhỏ nhoi quá phải không anh?

Hàn Phong nhìn đôi mắt của tôi có một chút xao đông nhưng hắn kiên quyết nói:

- Không được, bài hát này không thể.

Tôi đẩy hắn ra, nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu:

- Hàn Phong anh nói dối. Nếu chỉ có một ước muốn nhỏ bằng hạt cát mà anh cũng không giúp tôi được thì nói gì đến những thứ khác chứ.

Hàn Phong nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng vô cảm:

- Vậy những lời nói lúc nãy chỉ là nền tảng cho ước muốn của em, được tôi mà lại bị một con nhóc như em lừa gạt. hừ.

Tôi ngây người, đáng ra tôi chỉ muốn hắn nhường tôi một chút để có thể thực hiện lời hứa của chú Đông Âu thôi, không ngờ Hàn pHong lại giận:

- Hàn Phong tôi chỉ là muốn hát bài hát đó thôi, có gì không được?

- Tại sao lại phải là bài hát đó hả?

- Tại vì có người nhờ tôi, anh có giúp tôi thực hiện không?

Ấy chết lỡ lời rồi, hố hơi bị nặng. Ax ax lần này không biết Hàn Phong phản ứng thế nào đây, có khi nào khùng lên rồi đánh tôi không?

Trái với sự lo lắng của tôi, Hàn Phong mỉm cười bình thản nói:

- Tôi đã đoán được có người nói với em về bài hát này, chỉ là tôi muốn nghe em nói thôi.

Cái gì, hắn biết được sao? Vậy là hắn chọc ghẹo tôi sao? hư hừ tên chết bầm dám lừa gạt tôi.

- À Ừ thì có người nói, vậy bây giờ anh có giúp không?

- Tôi muốn gặp người đó.

- Không đươc.

- Tại sao?

- Thì là vậy đó.

- Vậy thì không cho hát. - Hàn phong cười quỷ quyệt.

- thôi được rồi là tôi thua anh. Hừ tên chết bầm nhà anh dám dọa tôi.

- Em nói ai là tên chết bầm? - Hàn Phong nhướng mày, đôi mắt sắc bén lướt ngang người tôi làm tôi thoáng rùng mình. Tôi vội vàng nắm lấy cánh tay hắn tươi cười nói:

- Phong anh nghe nhầm rồi, làm gì có ai nói thế! Chắc là tiếng gió thôi.

Hàn Phong nhìn tôi cười gian xảo:

- Rõ ràng là em chửi anh mà.

Tôi giật mình, vội vàng lấy ngay lại nét mặt lúc đầu tươi cười nói:

- Làm gì có em đâu dám đâu Phong.

Hàn Phong mỉm cười. Cô gái này tưởng hắn không biết sao, hắn nghe rất rõ chỉ là không muốn cô khó xử thôi. chắc là cô hay chửi hắn lắm đây phải dạy dỗ cô mới được.

- Này , làm gì thế?

Hàn Phong đôt nhiên bế tôi lên phòng, đóng mạnh cữa lại rồi nói:

- Uyển NHi em tưởng anh không nghe thấy gì sao?

- Ơ A ừ thì em không biết em lỡ dại hì hì anh người lớn không chấp nhất với trẻ con đâu nhỉ.

Hàn Phong tiến lại gần tôi, hai tay thong thả đút vào túi quần gương mặt rất chi là gian tà:

- Không em sai rồi anh rất thích đôi co với trẻ con đặt biệt là với em.

Tôi ôm chặt cái gối vào lòng, gương mặt cười như mếu:

- Hàn Phong à, em biết lỗi rồi em sẽ không nói anh là đồ chết bầm , đồ xấu xa, tên bệnh hoạn nữa mà , tha cho em đi

- À thì ra em nói xấu anh nhiều như thế à. Để xem anh trị em thế nào.

Hàn Phong nói rồi tiến sát lại gần tôi, tôi lùi hắn tiến. Ôi vách tường huhu sAao trời lại tuyệt đường người như thế chứ. Tôi nhắm mắt lại, đạp hắn một cái rồi hét toáng lên:

- Hàn Phong là đồ BIẾN THÁI.

Trong lúc đó có một giọng hét còn to hơn cả tôi, tôi mở mắt ra thì thật không ngờ Hàn Phong đang ôm cái " bảo vật quốc gia" của hắn mà mặt nhăn mày nhó. Một lát sau, hắn mới chỉ tay vào mặt tôi lạnh lùng nói:

- Uyển Nhi em hết trò để chơi rồi hả cái con nhóc này.

Chắc là hắn đang đau dữ lắm, tôi có biết đâu tôi vô tội mà.Hắn nằm dài trên giường, nhăn nhó tỏ ra đau đớn. Tôi thấy vậy thì tiến đến, vổ tay lên cánh tay của hắn, lo lắng nói:

- Hàn Phong em xin lỗi, em vô tình mà. Anh có sao không?

hàn phong tức giận nói:

- Để anh thử làm cho em xem rồi em sẽ biết có sao không ha!

- Em ... em không có thì làm sao mà biết. - Tôi đỏ mặt ngượng ngùng lắp bắp nói.

- haizz. Uyển Nhi, anh sợ em luôn rồi đó, anh đau quá à,

Tôi nhìn Hàn Phong, nước mắt lăn dài nói:

- Hàn Phong vậy thì phải làm sao mới hết đau?

Hàn Phong đột nhiên cười gian tà nói:

- Có thể dùng cách này bảo đảm hiệu quả.

Tôi quệt nước mắt, nói sung sướng:

- Cách nào?

-Cách này nè...

Hàn Phong nói rồi ôm tôi vào lòng, hôn lên môi tôi. Tôi không kháng cự mà đáp lại nụ hôn của hắn. Môt lúc sau hắn buông tôi ra tươi cười nói:

- Cách này đó, sau này anh mà bệnh thì em cứ dùng cách này bảo đảm hiệu quả hơn là dùng thuốc.

Tôi đỏ mặt ngượng ngùng đẩy hắn ra, mỉm cười gian xảo nói:

- Vậy em đánh anh thêm cái nữa rồi dùng cách này nha.

Cùng lúc đó xăng tay áo lên, xoa hai tay vào nhau, Hàn Phong vội ôm tôi vào lòng rồi nói:

- Thôi cô nương, đá thêm một cái nữa là anh không cùng em sinh con được đâu.

Sinh con? Ôi tên này hắn biến thái thật rồi à? Tôi đẩy Hàn Phong ra ngoài, đỏ mặt nói:

- Tên điên này, ai thèm sinh con cho anh. Đồ biến thái mau đi ra ngoài cho tôi

Tôi đóng sập cửa lại, tiếng tim không ngừng đập thình thịch. Tôi đặt tay lên, nghe rõ ràng mồn một, miệng không che giấu được mà khẽ mỉm cười.

Còn về Hàn Phong thì....
- ui da, đau chết đi được cái con nhóc này.

- Ráng đi tí xíu hết thôi. - Anh Lua nhăn nhó nói.

- Trời ơi, đau muốn chết không biết cái con nhóc đó ăn cái gì mà khỏe thế, hự hự. - hàn Phong rên rỉ còn Anh Luân thì ngồi cười như điên.

- Haha haha không ngờ Phong ca lại có lúc thế này. mà càng ko ngờ người làm Hàn Phong phải nhận thua chỉ là một con nhóc hahaha.

- Cười gì mà cười hả? Biến ngay. - Hàn Phong tức giận, đuổi luôn cả Anh Luân ra ngoài. Chỉ có khi ngồi trò chuyện cùng Anh luân thì Hàn Phong mới bộc lộ được hết cảm xúc không cần che giấu,

- Haha được rồi, tôi về ngay đây. Cậu cho tôi gửi lời hỏi thăm đến chị dâu tương lai nhé.

- Cái thằng nhóc này... Chị dâu tương lại? Được lễ phép thôi về đi.

Hàn Phong mỉm cười vui vẻ, nhưng một lúc sau thì cơn đau lại hành hắn khiến hắn khóc không được mà cười cũng không xong.

Hai ngày sau....

- Uyển NHi em đã hẹn với người mà đưa em bài hát đó chưa? - Hàn Phong ôm tôi vào lòng, siết chặt vòng tay.

- Rồi, 20' nữa. - Tôi nhìn ra ngoài trời, mỉm cười nói.

- Ừm vậy bây giờ ta đi thôi,

- Được, Tôi xoay người vửa định rời khỏi vòng tay hắn thì Hàn Phong kéo lại, hôn lên môi tôi.

- Hư thế, anh không thể không hôn em à?

Hàn phong nhìn tôi dịu dàng, thì thầm vào tai tôi:

- Không thể, vì anh nghiện em rồi.

Tôi đanh yêu hắn , đỏ mặt xoay đi hắn cũng cười ôm tôi ra xe.

.............*************....................

Hoàng Nhật....

- Tổng giám đốc anh hẹn gặp tôi sao? - Đông ÂU ngồi xuống, nhìn người đàn ông chững chạc, gương mặt lạnh lùng.

- Phải. Uyển Nhi em ra ngoài xe chờ anh đi. - Hàn Phong nhìn tôi mỉm cười. Tôi chỉ biết gật đầu với chú Đông Âu rồi ra ngoài.

- Tổng giám đốc muốn nói gì với tôi?

Hàn Phong khoang hai tay đặt lên bàn, ánh mắt sắc bén lướt xuống người Đông Âu

- Tôi muốn biết tại sao trưởng phòng Đông lại biết bài hát này,

Đồng Âu mỉm cười nói:

- Đó là do bạn tôi viết.

Hàn Phong nheo đôi mắt, nhếch môi nói:

- Là Thiên Băng sao?

Đông Âu cũng không cần che giấu, gật đầu nói:

- Phải.

hàn Phong mỉm cười nói:

- Tại sao người hát bắt buộc phải là Uyển Nhi?

Đông Âu như biết trước được thế nào Hàn Phong cũng sẽ hỏi nên không lấy gì là ngạc nhiên liền đưa ra đáp án:

- Thiên Băng muốn thế.

Hàn Phong ngạc nhiên, hỏi lại lần nữa:

- Thiên Băng muốn thế sao? Cô ấy chưa chết sao?

Đông Âu lắc đầu, cười buồn:

- Cô ấy đã chết rồi, cô ấy muốn người hát bài hát này là người có chất giọng trầm buồn, gương mặt thanh tú và nhất định phải thể hiện được xúc cảm của cô ấy khi đặt bút viết nên bài hát này. Khi tôi bảo Uyển Nhi hát thử thì tôi biết mình đã chọn được người theo yêu cầu của Thiên Băng.

Hàn Phong gật đầu, cười gian xảo:

- Vậy sao?

- Phải, Tôi xin tổng giám đốc hãy cho Uyển Nhi hát bài nay như di nguyện của Thiên Băng, Có được ko? - Đông Âu nhìn Hàn Phong bằng ánh mắt chất chứa biết bao nổi khổ tâm, Hàn Phong cười gật đâu:

- Được thôi.

Đôi mắt Đông Âu đột nhiên sáng bừng lên, tươi cười sung sướng:

- Cảm ơn anh, cảm ơn anh.

Hàn Phong cười gian xảo, Thiên Băng đã chết sao? Hắn không tin, cho dù phải lục tung cả trái đất hắn cũng phải tìm được cô ta. Sau cuộc nói chuyện này hắn càng chắc chắn rằng THiên Băng còn sống, hắn đã sai Vũ nhất định phải điều tra cho ra nới ẩn náu của Thiên Băng thông qua Đông Âu nhất định phải điều tra từng chi tiết ngay cả một cọng tóc cũng không được bỏ xót.


Chương 21: Lộ tẩy


Album của tôi vừa được ra mắt vào đầu tháng 8 thì đã lọt vào top 3 số lượng album có doanh số được thu mua nhiều nhất, tên tuổi của tôi cũng được nhiều người biết đến hơn. Bây giờ khi ra đường tôi đều phải ngụy trang cẩn thận để người khác không nhận ra mình. Nghĩ đến đó bất giác tôi thở dài ngao ngán.
- Sao thế?
Tôi lắc đầu không nói gì. Hàn Phong xoa đầu tôi, mỉm cười bảo:
- Em đang lo phải ngụy trạng khi ra đường à?
Tôi nhìn Hàn Phong ngờ vực, làm như hắn đọc được suy nghĩ tôi vậy.
- Sao anh lại biết?
Hàn Phong vẫn giữ nụ cười trên mặt, tự tin nói:
- Có gì khó đâu
- Nhưng sao anh lại biết, nói em nghe đi nào! - Tôi nũng nịu, lay lay cánh tay hắn.
Hàn Phong bật cười khách khách vừa đi vừa nói:
- Suy luận một chút là biết ngay thôi mà, chuyện cỏn con này sao làm khó được anh.
Tôi lè lưỡi.
- Em biết anh giỏi rồi, nào anh iu của em mau nói cho em biết đi nào.
- Giỏi từ nay cứ gọi thế. Em thật sự muốn biết à?
- Phải . - Tôi nhìn Hàn phong, ánh mắt trở nên mong đợi hơn bao giờ hết.
- Đây nhé, album mới của em lọt vào top 3 số lượng album được thu mua nhiều nhất thì em không cần phải buồn làm gì rồi. Nhưng, cũng vì lẽ đó mà tên tuổi của em được nhiều người biết hơn do đó khi ra ngoài nhất định phải ngụy trang đương nhiên với một cô nhóc tinh nghịch như em thì buồn là phải rồi, cứ như mất tự do có người rinh mò theo sát. Anh nói đúng không nào em yêu.
Tôi đứng hình, không ngờ Hàn Phong lại suy luận giỏi thế. Tôi mỉm cười nói:
- Phải, chính xác. Sao anh hay thế.
Hàn Phong nghênh mặt lên trời, tự tin nói:
- Điều đó là đương nhiên.
Trên bãi cỏ xanh mượt mà, Tiểu Bảo đang sãi từng bước đi oai vệ, cái miệng nhỏ xinh không ngừng kêu meo meo; tiếng kêu vừa oai phong vừa dễ thương nũng nịu. Tôi vui vẻ chạy đến bên nó, bế Tiểu Bảo lên cười vui vẻ. Tiểu Bảo như biết được tôi đang cưng chiều nó thì chú mèo nhà ta rúc luôn vào lòng tôi, bộ dáng đáng yêu khiên tôi rất thích thú. Hàn Phong nhếch một bên môi đi đến và ngồi xuống cạnh tôi.
- Em dám bỏ anh mà chơi với nó à.
Tôi nâng Tiểu Bảo lên, bộ lông ấm áp mềm mại khiến tôi vui sướng mà vò vò, cảm giác dễ chịu làm tôi muốn chọc phá Hàn Phong.
- Tiểu Bảo à, có người ghen với mày kìa.
- Hừm. Anh mà thèm ghen với nó à.
Tôi mỉm cười nhìn Hàn phong đang mặt mày nhăn nhó thì tâm tình vui vẻ hơn, tiếp tục trò đùa với Hàn Phong:
- Tiểu Bảo đáng yêu, xem ra tao yêu mày hơn yêu Hàn Phong mất rồi.
Hàn Phong nhíu mày, giọng điệu lạnh nhạt:
- Hừm. Vào nhà.
- Tiểu Bảo, mày có muốn tao vào nhà không?
Tiểu Bảo meo lên một tiếng cọ đầu vào lòng tôi. Tôi nhìn Hàn Phong, mỉm cười nói:
- Phong à anh thấy rồi đó Tiểu Bảo không cho em vào, Em ở đây chơi chút nhé.
- Không. Hàn Phong lạnh lùng nói.
- Thôi em muốn ở đây anh vào nhà trước đi.
Hừm. Hàn Phong gạt phăng Tiểu Bảo đang nằm trong lòng tôi khiến nó rơi xuống đât kêu meo tức giận nhìn chằm chằm vào Hàn Phong, hai chân cào cào xuống đất với ý định phóng lên Hàn Phong nhưng hắn ta trừng mắt một cái, hai tay xoa xoa vào nhau, môi nhếch lên một nụ cười nguy hiềm lập tức Tiều bảo nhà ta cong đuôi chạy mất dạng.
- Tiểu Bảo. - Tôi đứng lên gọi với theo nó.
- Em gọi nó nó làm gì cảng trở quá. - Hàn Phong nắm tay tôi lại, nhếch môi cười đểu.
- Hừm. Em giận anh rồi.
Hàn Phong thuận tay ôm tôi vào lòng, kê đầu vào vai tôi, mỉm cười nói:
- Cục cưng sao em lại giận anh.
- Anh im đi, đã nói là em đang giận anh mà.- Tôi hờn mát hắn.
- Thôi nào bé yêu đừng giận nữa, anh hôn em một cái cho em hạ hỏa nhé. - Hàn Phong mỉm cười khẽ, ôm tôi chặt hơn nữa.
- Hừm. Ai thèm chứ em vào nhà đây.
Nói rồi tôi cất bước đi nhưng vừa xoay người một cái, tôi khôn ghiểu sảo lại trượt chân ngã lên người Hàn Phong. Tôi nằm trên hắn, mặt mày đỏ gay gắt, Hàn Phong mỉm cười gian xảo. Tôi xấu hổ rúc đầu vào vòm ngực hắn, những dòng suy nghĩ không ngững chạy qua chạy lại trong đầu. Cảnh tượng này.....ừm thì có chút mờ ám. Phải làm sao để khỏi quê nhỉ????
10' sau....
- Uyển Nhi em mau giảm cân đi.- Bất thình lình Hàn Phong nói.
- Ơ Ừ , mà sao thế? - Tôi ngước mặt lên nhìn Hàn phong hỏi ngây ngốc.
- Em...nặng quá sắp đè chết anh rồi. Lên phòng đi có nệm êm rồi chúng ta tiếp tục.
Tôi nặng lắm sao? Tôi nhìn xuống....
Á, tôi còn chưa leo xuống hừm cái đầu óc này để đi đâu không biết. Tôi vội vàng leo xuống cảnh tượng vừa rồi khiến tôi mặt lại đỏ gay như quả cà chua chín. hàn Phong mỉm cười giản xảo, dắt tay tôi đi.
- Em muốn lên phòng em hay lên phòng anh?
- Lên phòng em.
- Được. Hàn Phong nhìn tôi mỉm cười.
Đến phòng, tôi bước vào rồi mỉm cười chào tạm biệt hắn. Đang định bước vào thì Hàn phong mỉm cười đầy giễu cợt , hắn nói:
- Sao anh lại phải về phòng mình.
- Ơ. Anh không về phòng anh thì không lẽ ở phòng em à? - Tôi nhìn Hàn phong ngây ngốc.
- Ừm. Hàn Phong thản nhiên rồi đẩy cửa bước vào.
- Này ra ngoài, ai cho anh vào phòng em, ra ngoài. - Tôi lúc này mới ý thức được câu hỏi của hắn thì chạy đến nói.
- Không tệ, em rất sạch sẽ. Giường cũng rất ấm.- Hàn Phong nhìn xung quanh rồi trèo lên giường nằm.
- Em còn không mau lên đây. - Hàn phong mỉm cười gian tà.
- Á anh biến thái à mau về phòng anh đi. - Tôi ra sức kéo Hàn Phong ngồi dậy nhưng bất lực. Hắn qúa mạnh, tôi không lôi nổi hắn mà ngược lại hẳn đẩy nhẹ một cái tôi đã nằm xuống ngay cạnh hắn. Mặt đối mặt, bổng dưng tôi cảm thấy rất ngại ngùng.
- Em sao lại sà vào lòng tôi thế này.
- Anh mặt dày vừa thôi đấy, anh bệnh à em mà thèm sà vào lòng anh sao! - Sau khi nghe hắn nói xong, tôi tức giận phản bác ngay lập tức.
- Thôi được, miễn là em thì có sà vào lòng anh bất cứ lúc nào đều được hết.
- Hừm. Anh về phòng anh đi. - Tôi nhanh chóng quay mặt sang bên ka để Hàn Phong không thấy được gương mặt đỏ này.
-Thôi nào, để anh ôm em.
Nói rồi Hàn Phong vòng một tay sang eo tôi, ôm chặt tôi từ phía sau.
- Anh... mệt anh quá. Em đi đây anh chết ở đây luôn đi.
Tôi vùng vẫy để thoát khỏi Hàn pHong nhưng không được chỉ nghe giọng nói ấm áp từ phía sau:
- Tôi chết thì không ai yêu em, bảo vệ em đâu. Tôi không tin tưởng vào bất cứ ai cả.
- Hàn Phong, tại sao anh lại nói những lời này em, là em đùa thôi mà. Em không muốn anh chết đâu.
- Uyển Nhi em có yêu anh không? - Hàn Phong dụi đầu vào vai tôi, mái tóc đen cạ vào cổ khiến tôi cảm thấy nhột nhột khiến tôi ngọ ngoạy lung tung.
- Uyển Nhi yên nào, đừng rời khỏi anh. Anh yêu em.
- Phong, em cũng yêu anh.
Chỉ cần có thế, tôi yêu hắn., hắn cũng yêu tôi không cần hứa hẹn gì cả không cần nói gì cả chỉ yêu tôi, bên cạnh tôi im lặng ôm tôi vào lúc này thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi, tôi cược, dùng cả cuộc đời cả tình yêu của tôi cược một ván với hắn.
.................................************************************........................................
- Mọi người có biết gì không? - Fanny nhìn mọi người, cô ta ngồi sát đến bộ mặt nghiêm trọng.
- Có chuyện gì đây? - Mọi người nhao nhao lên.
- Tôi, chính mắt tôi đã nhìn thấy gương mặt thật của trưởng phòng, các cô có tin được không kinh lắm.
- Sao? gương mặt tôi thế nào?
Giong5 nói truyền cảm vang lên từ phía sau khiên mọi người trở nên sợ sệt, Fanny lập tức lạnh toát cả người.
- Tôi là tôi sai rồi.
- Mọi người có biết trong giờ làm việc không được tám chuyện không hả? - BẢO hÀ trợn mắt nhìn.
Mọi người ai nấy đều sợ sệt lập tức ai về chỗ của người ấy. Trước khi đi bên tai Fanny còn nghe lời nói lạnh lẽo của Bảo Hà " Cẩn thận đấy nếu không muốn bị đuổi việc ".
Fanny cảm thấy lo lắng trong lòng. Dù gì Bảo Hà cũng là trưởng phòng lại quen với tổng giám đốc chỉ sợ.... Dân gian có câu " thà đắc tội với quân tử còn hơn đắc tội với tiều nhân. " Song cô không biết Bảo Hà là loại người nào.
Tan sở....
- Chào mọi người, tôi về trước đây.- Bảo Hà mỉm cười vẫy tay chào m.n rồi ra về. Cô ta đi đến một nhà hàng đối diện công ty ăn tối rồi quan sát luôn toàn cảnh cong ty Hàn Gia. Cô gọi một đĩa salad trộn và một ly ruo7u5 vang thưởng thức.
Xuyên qua bức tường kính, cô ta uống một ngụm rượu rồi hồi tưởng về quá khứ, ngẫm nghĩ cái số phận đen nhẹm như bầu trời tối mịt không có tia sáng của cô ta...
Thời gian từ từ trôi qua, bây giờ cũng đã đến lúc thực thi kế hoạch. Bảo Hà lấy lại dáng vẻ lạnh lùng rồi rời khỏi đó lén lút vào công ty. Trên tay cầm một chiếc usb, gương mặt không chút biểu cảm như người làm chuyện quang minh chính đại. Cô nhìn đồng hồ, nhếch môi nói:
- 11h.
Ding. Thang máy mở ra, cô ta bước từng bước cẩn trọng, đôi mắt sắc bén đảo nhìn xung quanh. Cánh cửa của phòng CEO đóng im lìm nơi góc tối, Bảo Hà đưa tay vặn nắm cửa.
- Khóa sao? Hừm.
Bảo Hà nhếch môi, cái khóa đơn giản này căn bản không làm khó được cô. Lạch tạch, lạch tạch. Cạch, chỉ vỏn vẹn 5s cô đã mở xong cái khóa được thiết kế theo kiểu Ý. Cô cao ngạo bước vào, đi đến máy tính của Hàn Phong rồi bật lên.
- Fuck.
Cô văng tục một tiêng khi nhìn vào màn hình bị khóa.
Ring...ring
- Chủ thượng tôi nghe đây.
- Sao rồi? - Tiếng nói lạnh lùng phát ta từ đầu dây bên kia.
- Tôi không biết mật khẩu máy tính của hắn.
- Hừm. Chưa lấy được. - Giong5 nói sắc lạnh hơn trước nhiều lần.
- Xin chủ thượng tha tôi, thuộc hạ làm việc thất trách.
- Cô đã sữ dụng ngày sinh của hắn chưa ?
- Dạ rồi, ngày sinh tên hắn ngay cả tên Uyển Nhi tôi cũng đã thử... nh7ng vẫn chưa lấy được.
- Hừm. Cô mở khóa theo lời tôi.
Bảo Hà lập tức làm theo quả nhiên. đã được mở được
- Rồi thưa chủ thượng.
QUả đúng là ngày sinh của Uyển Nhi, hừm thật bực bôi. Người đó tực giấn cúp máy.
Màn hình máy tính sáng lên nổi bật trong một mảng dày đặc.Cô click chuột vào My computer rồi mở ra thư mục cần tìm. Cắm USB vào CPU rồi bắt đầu sao chép Sắp hoàn thành rồi còn vài giây nữa.
5s...4s...3s....2s....Tách. đèn điện bỗng dưng được bật sáng lên, bóng hình cao lớn chắn trước mặt Bảo Hà. Cô ta mỉm cuo7i2 dịu dàng vộ vả đã chiếc USB sang một bên.
- A Hàn Phong đã trễ rồi sao anh lại đến đây?
Hàn phong nhếch môi ánh mắt sắc lạnh. Vốn dĩ hắn đang chơi cùng Uyển Nhi nhưng đột nhiên nhớ ra tập tài liệu trong máy tình mà hắn chưa gửi vào máy ở nhà thì vội vàng lên đây. Ha thật không ngờ, nếu ở nhà thì đã không bắt được con chuột đang ăn vụn rồi.
- Đó đáng ra phải là câu tôi hỏi cô chứ.
- Em...Em...Hừm. Cô ta hừm một tiệng rồi chạy đến chỗ của USB mà lúc nãy cô đã ra vộ vàng nhặt lên nhưng vừa đụng đến USB thì Hàn Phong đã không thương tiếc giẫm lên bàn tay cô. Bảo Hà ngước nhìn hắn , Hàn Phong mỉm cười vô cảm nhìn cô ta, mũi giày không ngừng chà nát đôi tay của cô ta.
- Nếu không muốn mất đi bàn tay thì nói, ai sai cô làm việc này.
- Muốn đánh muốn giết tùy anh, đừng nhiều lời, - Bảo Hà gằn từng tiếng cố nén cơn đau.
- Giỏi cho câu đây vậy là cô không thương đôi bàn tay này rồi, đừng trách tôi không biết thương hoa tiếc ngọc. - Hàn Phong dẫm lên thêm bàn tay khác, Bảo Hà cắn môi đến bật máu, mùi máu tanh xộc vào mũi tạo lên một bầu không khí tanh tưởi vô cùng.
Hàn Phong vẫn không biến sắc, lạnh lùng nói:
- Hừ, vậy thì tôi xem miệng cô cứng hay roi da của tôi cứng hơn.


Đọc tiếp: Boss đại nhân! Ta thua rồi - trang 4

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.