Đọc truyện

Tiểu thuyết - Boss đại nhân! Ta thua rồi - Trang 7


CHƯƠNG 43: LẠNH LÙNG ĐẾN TÀN NHẪN

Tôi cảm thấy thật hoảng sợ vội vã nhìn quanh khắp phòng nhưng tất cả chỉ còn lại tiếng cười ma mị đầy ghê rợn phát ra. Tôi xoay khắp nơi cho đến khi đầu óc trở nên đau muốn nổ tung, hai tay vội vàng che lấy đôi tai, mắt nhắm chặt, lảo đảo ngã trên chiếc giường. Đột nhiên trong đầu tôi ong lên tiếng kê u của một ai đó đầy thê thảm, chớp một cái hình ảnh ba tôi người đầy máu xuất hiện trước mắt tôi rồi đột nhiên biến mất, quanh tai tôi cứ văng vẳng một tiếng nói kích động của một người lạ mặt; hắn nói tôi phải giết chết Hàn phong , giết chết hắn để trả thù cho ba tôi. Tôi, tôi phải làm sao...

- Á Á Á. - Tôi hoảng sợ đến cùng cực, hai tay không ngừng vò lấy mái tóc khiến nó trở nên rối dữ dội, khuôn mặt trắng đến mức khiến người khác phải hoảng sợ. Tôi chỉ còn biết ôm lấy thân mình nép vào một góc. Cứ mỗi lần kích động tiếng nói của người lạ mặt lại vang vào tai tôi khiến tôi vô cùng hoang mang.

- Sao vậy?

Cánh cửa mở tung ra. Vũ chạy ngay đến ôm lấy tôi vào lòng vỗ về nhẹ nhàng trấn an tôi.

- Không sao không sao có tôi rồi.

Tôi thấy được bảo vệ thì sự mạnh mẽ cuối cùng cũng tan biến tựa như bọt xà phòng vội ôm lấy người đó khóc nấc lên. Từng giọt nước mắt rơi xuống cánh tay màu đồng săn chắc, nếu ai nhìn thấy cảnh tượng này thì có lẽ...sẽ không thể đứng yên được đều là khiến lòng người nhói đau.

Giọt nước mắt trong suốt lại một lần nữa chảy từ khóe mắt xuống. Uyển Nhi vùi đầu vào vòm ngực của Vũ, tiếng khóc của cô không lớn, chỉ khẽ như một giai điệu tan thương được cất lên, không khỏi khiến người khác đau lòng

Vũ luôn tự hào là người rất cứng rắn nhưng nay mỗi lần nhìn thấy cô rơi lệ rốt cục lòng cũng như bức tường thành được công phá, cuối cùng tấm lòng được phủ nhiều lớp băng từ từ tan chảy...

Anh vẫn là không thể kiềm chế, nâng tay lên, ngón tay thô khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đầu ngón tay chạm vào một giọt nước mắt nóng tựa lửa thì lồng ngực đau như bị người nào đó đâm cho một dao.

- Đừng khóc nữa.

Tôi lúc này đã trấn tĩnh được tâm tư vội vàng buông Vũ ra, ngước đôi mắt còn đẫm lệ về phía gương mặt của anh nghẹn ngào nói.

- Cảm ơn.

Vũ nhíu mày buông cánh tay ra khỏi người tôi nhẹ nhàng nói:

- Không cần khách sáo thế. Lúc nãy cô ...là làm sao vậy?

Tôi nhăn mày cái cảm giác hoảng sợ đó có lẽ tôi sẽ không thể quên, cảm giác lúc ấy thật sự hoang man nỗi đau đớn lẫn sự mất mát khiến toàn thân tôi một lần nữa run lên kịch liệt im lặng không trả lời câu hỏi của Vũ.

Thấy người tôi đang phát run Vũ vội vàng ôm tôi vào lòng thấp giọng hỏi;

- Không sao chứ?

Tôi nằm trong lồng ngực anh cảm thấy rất an toàn. Bờ ngực của vũ hoàn toàn không cho tôi cảm nhận như khi dựa vào bờ ngực của Hàn Phong có một sự khác biệt rõ rệt. Vũ cho tôi cảm nhận được một cảm giác của gia đình tựa như tình cảm của anh trai đối với em gái còn bên cạnh Hàn phong tôi cảm thấy rất dễ chịu rất vui vẻ có cảm giác rất yên tâm.

- Hai người đang làm trò gì vậy? - Hàn Phong dựa người vào cửa nhếch một bên môi cười khinh bỉ,

Nghe thấy tiếng nói của hắn Vũ vội vàng buông tôi ra chỉnh lại chiếc áo sơ mi đứng lên giải thích:

- Anh đừng hiểu lầm , không có gì đâu.

Tôi cảm thấy trong lòng dâng trào con tức giận, khuôn mặt nóng lên. Tại sao hắn có thể đi cùng người khác còn tôi thì không chứ? Với ý nghĩ đó tôi kéo lấy tay Vũ lay mạnh:

- Anh không cần giải thích với hắn.

Hàn Phong nghe thấy vậy thì nhíu đi đôi mày, gương mặt đã có nét chuyển hóa rõ rệt.

- Em hừ đồ đê tiện.

Gương mặt chuyển từ màu đó sang màu tím tái, tôi nắm chặt hai tay tức giận nói:

- Đê tiện? Từ này vốn dĩ thích hợp hơn cho anh đấy đồ khốn.

Hàn Phong tức giận vung tay tát lên mặt tôi một cái, gương mặt trắng trẻo giờ đây đã hằn lên năm ngón tay rõ rệt đủ thấy cái tát này mạnh đến mức độ nào. Hàn Phong nhếch môi nói:

- Tôi nói cho em biết tôi vốn không thích đánh phụ nữ nhưng em nên biết rằng....Sức chịu đựng của con người có giới hạn.

Hàn Phong quay sang Vũ lạnh lùng đe dọa.

- Cậu mà thả cô ấy ra thì đem xác đến gặp tôi. Nghe rõ chưa?

- Tôi biết. - Vũ nhíu mày, bàn tay nắm chặt lại.

- Em đừng hòng nghĩ đến việc trốn thoát căn bản là không thể đừng mơ mộng. - Trước khi đóng cửa Hàn Phong còn ném cho tôi một nụ cười khinh khỉnh.

- Tôi sẽ trốn thoát tôi nhất định sẽ thoát khỏi anh đồ khốn. - Tôi còn hét với theo sau hắn tâm trạng trở nên rối bời những giọt nước mắt vô thức tuôn rơi lã chã.

Vũ nhìn gương mặt sưng đỏ của cô thì lòng đau thắt lại , sao Hàn Phong lại có thể ra tay mà không một chút lưu tình như thế chứ? Cách yêu của hắn cũng thật là, càng yêu lại càng giày vò tâm tư đối phương. Vũ nhìn cô chăm chăm, nâng tay chạm vào bên má sưng đỏ lập tức nghe tiếng kêu nho nhỏ vang lên.

- Không sao chứ?

Đau, là đau lắm nhưng tôi vẫn chỉ lắc nhẹ đầu không nói gì cắn răng nuốt nước mắt vào trong đưa tay quệt đi những dòng nước mắt quyết định sẽ không rơi nước mắt vì hắn nữa chỉ lần này, lần này thôi.

- Để tôi xoa thuốc cho cô. - Vũ nhẹ nhàng xoa lên má tôi, mỉm cười dịu dàng.

- Không cần đâu, đau thế này sẽ giúp lí trí của tôi được thức tỉnh. - Tôi gạt bàn tay Vũ ra nhắm mắt cười khổ. Đúng thể, đau ở đây để tôi cảm nhận được sự lạnh lùng của hắn đừng ngu ngốc mà đi trao tình yêu thương

- Vây... Thôi được. Cô đừng buồn nửa Hàn Phong là vậy cô đừng giận anh ấy. - Bàn tay của Vũ bị gạt ra trong nhất thời còn đặt ở giữa không trung chưa kịp thu về.

- Tôi tại vì sao lại phải buồn hắn, người không tim không phổi như hắn không đáng để tôi đặt hết tâm tư. - Tôi nhếch môi mỉm cười khinh bỉ, trên má còn vương lại nổi đau, tôi nâng tay lên nhẹ nhàng xoa xoa quả thật là đau thật đấy.

- Cô đừng nói vậy Hàn Phong không phải là loại người đó đâu.

- Vậy sao? Anh không cần phải giải thích hộ hắn, trong mắt tôi hắn là người như vậy. - Tôi chỉ mỉm cười.

- Vậy tôi không làm phiền cô nữa nghỉ ngơi cho tốt nhé. - Vũ mỉm cười cất bước ra ngoài.

__________________________________________________________________

Trong thư phòng....

- Vũ , cậu đã điều tra được chiếc chìa khóa vàng chưa? - Hàn Phong ngồi cạnh cửa sổ, rít lấy một hơi thuốc.

- Tôi đã nhìn rất rõ trên chiếc chìa khóa đó không có điểm gì đặc biệt để gợi ý nơi mà chúng ta cần tìm. - Vũ đứng cạnh Hàn Phong nghiêm nghị nói.

Hắn lấy ra chiếc chìa khóa trên bàn đưa lên ngắm nghía xem có gì khác thường hay là không. Đôi mắt ưng tỉ mỉ quan sát từng chi tiết đến hoa văn của chiếc chìa khóa này, nhíu mày khi nhìn thấy một chi tiết lạ.

- Vũ cậu qua đây xem cái này.

- Sao anh Phong? - Vũ vội vàng đi đến

Hàn Phong chỉ vào hình điêu khắc của con rồng, một bên mắt đã bị mất liền cảm thấy lạ.

- Cậu nhìn xem con rồng này sao lại thiếu đi một con mắt? Con mắt được làm bằng kim cương màu đỏ hiện giờ đang ở đâu? Nếu tôi đoán không lầm thì chắc chắn đây là mấu chốt để tìm ra sự việc.

-Chắc là vậy rồi. Nhưng một viên kim cương nhỏ như thế này thì có thể đặt ở đâu? - Vũ cảm thấy thắc mắc liền nhíu mày đưa ra lời nghi vấn.

Thay vì trả lời câu hỏi của Vũ Hàn Phong lại hỏi ngược lại anh. Trên tay xoay xoay chiếc chìa khóa bằng vàng.

- Vậy nếu như một món đồ nhỏ thật nhỏ và rất quan trọng thì cậu sẽ có thể giấu được ở đâu?

Vũ tỏ ra khó hiểu nhưng lập tức hiểu ra vấn đề.

- Tôi nhất định sẽ cất kĩ trong một ngăn tủ bí mật hay đại loại là một nơi nào chỉ có tôi biết.

Hàn Phong vắt chéo chân nhướng người vỗ vào vai Vũ.

- Rất tốt tìm đi.

- Được rồi, tôi lập tức đi ngay. - Vũ cúi đầu cung kính rời khỏi phòng



CHƯƠNG 44: CHỈ LÀ MỘT MÓN ĐỒ CHƠI THÚ VỊ

Bóng tối phủ đầy, những chấm nhỏ trên bầu trời tỏa ánh sáng lấp lánh. Ánh trăng dịu nhẹ lặng lẽ rót xuống, xuyên thấu qua từng dãi mây mỏng manh, chầm chậm phảng phất qua đường cửa sổ vào trong phòng ngủ, một màu bàng bạc thoắt ẩn thoắt hiện, nhẹ nhàng phủ lấy cô gái nhỏ đang ngủ say…

Ngón tay thon dài của người đàn ông khẽ vuốt trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, trên đôi mày đậm như tranh vẽ, mũi nhỏ đang thở nhẹ nhàng, hàng mi thật dài, cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng…

- Nếu như hôm nay em không làm tôi tức giận thì sự thật đã chẳng phải chịu lấy cái tát tai này. - Giọng nói thì thầm vang lên rất nhỏ, tuy thế vẫn thể hiện được sự lạnh lùng uy nghiêm của Hàn Phong.

Trả lời hắn chỉ là tiếng gió nhè nhẹ thổi vi vu trong màn đêm tĩnh mịch. Hàn Phong đã sớm biết cô không thể nói được gì và đây cũng là điều mà hắn muốn. Ngón tay dài vẽ một đường trên gương mặt non nớt, từ vầng trán cao tiến thẳng đến xương quai xanh nhẹ nhàng vuốt ve. Ánh mắt thăng trầm phủ xuống gương mặt nhỏ nhắn tiện tay gạt nhẹ mấy sợi tóc trên gò má sưng tấy lên.

- Tôi biết là mình đã sai nhưng em... sao em có thể cư xử với tôi như thế? Tôi và cô ấy vốn dĩ không có gì chỉ tại em muốn rời khỏi tôi nên tôi càng muốn giữ em lại. - Hàn Phong xoa lên một bên má đang ửng đó, ngữ điệu lúc trầm lúc bổng tạo cho người khác một sự thoải mái nhưng vẫn rất lạnh cảm giác vừa uống một cốc nước nóng thật nóng rồi lại chạm phải hương vị của kem là rất lạnh khiến toàn thân phải ê buốt.

Giờ khắc này, dáng vẻ ngủ say của cô đẹp đến không thể tưởng tượng được. Ánh trăng thanh khiết khiến khuôn mặt nhỏ nhắn mịn như ngọc được mài dũa kĩ càng của cô càng thêm đạp mê hồn. Dạ thịt trắng hồng, hai hàng lông mày không quá dày như hình lá liễu tinh tế , toàn bộ khuôn mặt đều diễm lệ, yêu kiều thật khiến hắn càng ngắm lại càng thêm yêu.

Ly sữa và bữa ăn vẫn còn trên bàn đã đủ để hiểu ra lời tuyên chiến ngầm cô dành cho hắn, trong lúc ngủ say như thế này lại thiếu vẻ lạnh lẽo trong đôi đồng tử xinh đẹp, cơn tức giận như sáng hôm nay thật khiến cho hắn thư thả tâm tình. Nhìn cô như con mèo nhỏ xù lông giận dữ mà muốn thoát khỏi hắn làm Hàn Phong không kìm được cái nhíu mày. Giờ khắc này cô là đẹp đến như vậy, an phận như vậy thật là khiến hắn an tâm , không nở mà đánh thức hỏi tôi.

Nhìn cô chằm chằm một lát chợt đôi mắt ưng khẽ nheo lại, những ngón tay thon dài chạm vào vết sưng trong lòng hắn phiếm đau. Không vội vàng mà từ tốn đứng dậy đi đến mở ngăn tủ lấy ra một tuýt thuốc mỡ.

- Nha đầu này thật là khiến người khác phải lo lắng.

Hàn Phong lấy một ít thuốc xoa nhè nhẹ lên bên má mềm mại, bàn tay thô ráp của hắn khi chạm vào má cô đã khiến cô thức giấc mà hắn không hề hay biết

Tôi không mở mắt giả vờ vẫn trong cơn ngủ say hai mắt vẫn nhắm im lìm chỉ có lòng bàn tay nhẹ nhàng nắm lại. Mỗi một động tác của hắn rất nhẹ, nhẹ đến mức khiến tôi có cảm giác như có lại như không. Một nỗi đau sâu thẳm trong tim của tôi lại được sự dịu dàng này của hắn làm cho thức tỉnh không ngừng hoành hành trong cơ thể tôi khiến cho mỗi một nơi đều đau quặng, cả người bất giác co rút lại.

Bóng đêm bao phủ, ánh trăng mờ ảo, hết thảy đều thật yên tĩnh đến lạ lùng. Đèn tường tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu, cùng với ánh trăng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng tràn xuống, hòa hợp cùng với bóng đêm hoàn mỹ. Vạn vật chợt hóa thành hư hư ảo ảo.

Trên chiếc giường rộng lớn như vậy cô nằm co ro lại, màu bàng bạc của ánh trăng phủ một lớp lên thân người của cô, lan tràn, nhẹ nhàng hôn xuống mái tóc dài óng mượt. Da thịt cô như tỏa ra một hương thơm không khỏi khiến Hàn Phong như say mê chìm đắm. Cái mũi nhỏ nhắn khẽ đưa ra những hơi thở ấm áp, bao quanh cả bầu không khí tĩnh lặng.

- Uyển Nhi, em có biết không tôi không hề muốn làm em tổn thương chỉ muốn toàn tâm toàn ý mà chăm sóc cho em, nhưng em đã không hiểu được tôi.

Tôi cắn chặt môi, tay nắm lại giả vờ xoay mặt vào tường hòng che đi những giọt nước mắt còn xót lại trên gương mặt thanh tú.

- Em tỉnh rồi sao?

Tôi không đáp giả vờ im lặng nhưng không hiểu tại vì sao nước mắt cứ như cơn bão lớn muốn ngừng mà chỉ còn sự bất lực. Tôi cắn răng, tay kéo chiếc chăn đắp đến ngang ngực nắm chặt lại trước sau vẫn không hề thoát ra một tếng kêu.

- Tỉnh rồi thì không cần giả vở như thế! - Hàn Phong bước đến kéo chiếc chăn ra khỏi người tôi chỉ bằng một động tác đều đã khiến nó rơi xuống dưới chân hắn. Tôi cắn môi , nước mắt tuôn rơi lã chã thét lên.

- Để tôi yên, anh ra ngoài đi.

Hàn Phong không nói năng gì chỉ ôm tôi vào lòng, lòng bàn tay to lớn đặt lên lưng tôi vuốt ve an ủi. Tôi không hiểu thực không hiểu hắn làm như thế có lợi ích gì. Vừa đấm vừa xoa sao? Tôi vốn dĩ không cần hắn, có hay không cũng được, tôi lập tức đẩy Hàn Phong ra, lực rất lớn khiến hắn hơi mất đà nhưng không ngã được. Hàn Phong nhếch môi đưng nguyên vị trí trí đó.

- Trò chơi này không vui nữa rồi, dù sao thì anh cũng đã có người mới anh buông tha cho tôi đi. - Tôi quệt đi dòng nước mắt đang chảy dài trên gương mặt, bất lực nói.

Hàn Phong mỉm cười đi đến cạnh chỗ tôi quệt dòng nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn. Gương mặt tôi rất nhỏ chỉ cần một cái quệt của hắn đã lau đi một nửa gương mặt đang chìm trong nước mắt, mỉm cười đắc ý.

- Em nhìn xem đây là gì? Đây là nước mắt của em, là do em khóc vì tôi.

Tôi câm lặng, trong nhất thời không biết nên nói gì. Phải là nước mắt tôi rơi vì hắn nhưng nó không đáng, hắn không xứng để tôi phải làm như vậy.

- Tôi nói cho anh biết, đó là do tôi ngu ngốc còn giờ đây thì không còn nữa đâu. Tôi sẽ quên đi anh, anh hãy xóa hết kí ức đó đi. Kể cả chuyện tôi đã từng yêu anh hãy xóa hết mọi thứ đi.

Hàn Phong nghe tôi nói thể thì mi tâm nhíu lại, hai tay nắm chặt lấy vai tôi như muốn khiến chúng nát vun. Gằn từng chữ.

- Quên à? Không bao giờ, em nói cái đó là ngu ngốc sao, em muốn quên sao? Nhưng không thể tôi không cho phép em quên tôi, không cho phép.

- Anh lấy quyền gì để cấm cản tôi, đây là con người của tôi anh đừng hòng mà điều khiến. Anh có thể giữ lấy thế xác tôi nhưng trái tim tôi mãi mãi anh cũng đừng mơ mộng mà có được nó. Giờ đây nơi này sẽ không còn đập vì anh nữa, anh hãy mau chóng biến khỏi cuộc sống của tôi. - Tôi giằng tay hắn ra nhưng với sức tôi thì không đủ chì còn biết cào vào nó khiến máu rướm ra, hét lên trong đau đớn.

- Không sao cả, chỉ cần giữ được thể xác của em thôi là được. Em muốn xem như hai ta là người lạ, cũng được thôi rất đơn giản nhưng em hãy chờ xem tôi sẽ giày vò em, tôi phải khiến em sỡ hãi run rẫy dưới chân mà cầu xin tôi tha thứ. - Hàn Phong hét lên, ánh mắt màu đen đậm đã chuyển thành màu đỏ, đỏ ngầu thể hiện sự tức giận đến cùng cực.

- Giày vò tôi, anh nghĩ anh có thể làm được sao? Muốn tôi van xin anh, trừ phi tôi chết. - Tôi không hét lên, ngữ khí trầm thấp nhưng đủ lạnh lẽo để hắn hiểu sự tức giận của tôi, ánh mắt chứa đầy những tia oán hận nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn.

- Em nghĩ tôi không thể hay sao?

Hàn Phong thì thầm vào tai khiến tôi đột nhiên ớn lạnh. Hắn cúi đầu hôn lên môi tôi, không, đây vốn không phải là hôn mà là một sự giày vò đích xác là vậy. Hắn kiêu ngào mà cắn lấy môi tôi, từng chút một xông vào khoang miệng nhưng dù có thế nào đi nữa tôi cũng không hé răng nhất quyết cắn chặt lại. Tôi trông thấy cái nhếch môi của hắn, lập tức một bàn tay to lớn vuốt ve cái cổ trắng nõn của tôi khiến toàn thân cảm thấy nhột nhạt, một luồng không khí nóng ẩm bao quanh gương mặt. Trong tôi đột nhiên khó chịu cảm giác này như là thiếu đi không khí nhưng nhất quyết không hé răng. Lại một nụ cười nhếch mép, bàn tay thô ráp từ từ di chuyển xuống phía dưới, ngay lập tức tôi biết hắn muốn làm gì, tôi đưa tay nắm cố tay hắn lại hét lên đẩy hắn ra. Nhưng quên mất một điều... hắn chỉ lạ dụ hoặc tôi khiến tôi hé răng và hắn đã thành công xâm nhập.

Hàn phong sau khi đưa chiếc lưỡi ma mãnh vào khoang miệng tôi thì không ngừng hoành hành ngang dọc. KHắp khoang miệng không có nơi nào là không có chiếc lưỡi của hắn không dây vào kiểu như... từng chút một thiêu đốt lí trí tôi....
Hai cánh tay to lớn vòng ra phái sau ép sát người tôi vào hắn. Có cảm giác không an toàn tôi lập tức đẩy hắn ra nhưng vẫn là không được gì, ý thức được hắn đang muốn gì thì tôi nhanh chóng cắn vào môi hắn. Cảm giác mùi máu đang thấm vào vào từng ngóc ngách, xộc thẳng lên mũi khiến tôi ho sặc sụa dùng hết sức đẩy Hàn Phong ra.

- Khụ khụ Khụ khụ.

Hàn Phong lau vệt máu ở trên môi mỉm cười lạnh lùng, tuyên bố.

- Em muốn chết nhưng không được đâu, tôi sẽ từ từ mà giày vò em. Tôi phải cho em cảm thấy sống không bằng chết.

- Hàn Phong tôi không hiểu tại vì sao anh phải làm thế đối với tôi. Tôi căn bản là không muốn hận anh nhưng có lẽ... càng ngày anh càng khiến tôi cảm thấy ghê tởm con người của anh. - Tôi trợn to mắt nhìn Hàn Phong

Hắn chỉ cười nhếch một bên môi.

- Ghê tởm? Nếu đã là vậy thì không cần đối xử tốt với em.

- Tại sao lại không buông tha cho tôi chứ?

Hàn Phong cười lớn thành tiếng, tiếng cười ma quỷ vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh.

- Bởi vì tôi phát hiện ra chơi đùa em rất thú vị. Cảm giác thấy em sợ hãi thật khiến tôi dễ chịu, thõa mãn. Một món đồ chơi thú vị như thế không nở nào tôi lại đem vứt.
Tôi như không tin vào chính tai mình. Thì ra dối với hắn tôi chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém. Vậy ra tôi đã ảo tưởng, ảo tưởng sẽ thay đổi hắn bằng chính sự thành tâm của mình như quến mất rằng " Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời ". Thì ra bấy lâu nay đều là do tôi tự chìm đắm trong cái lối tư duy xuẩn ngốc của mình.

CHƯƠNG 45: GIÀY VÒ

Nước mắt một lần nữa lại tuôn rơi vì con người xấu xa như hắn, tôi không thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu tôi khóc vì hắn rồi, dù cố gắng để quên hắn đi nhưng đều là không thể. Bây giờ tôi cũng không hiểu được tôi hận hắn là bao nhiêu, có lẽ yêu bao nhiêu thì bấy nhiêu hận. Tôi ngồi trên chiếc giường rộng lớn, hai tay nắm chặt lại nước mắt cứ mãi rơi ướt đẫm khuôn mặt tôi và một khoảng nệm.

Tại vì sao hắn lại giày vò tôi? Tại vì sao cứ phải làm cho tôi đau đớn?

Căn bản là hắn đã sai nhưng sao người sai lại là tôi? Không phải , con người Hàn Phong đều vốn như thế tự cao tự đại ngông cuồng ngạo mạn, hắn muốn ai cũng phải nghe theo hắn không được nghịch ý hắn.

Tôi chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mới lạ, bây giờ Thiên Băng đã trở về, người bên cạnh hắn chắc chắn sẽ là cô ta.
___________________________________________________________________

Mới sáng sớm tôi đã mệt mỏi ngồi bên cạnh khung cửa sổ. Bây giờ đã bước sang đông. tiết trời ngày càng giá lạnh, ngồi ở góc độ này tôi có thể nhìn rõ làn sương mờ ảo đang vây quanh khu vườn. Nếu như tình yêu của tôi dành cho hắn được như làn sương mờ phủ kín thì tốt biết mấy, vậy thì từ từ xóa nhòa trong trí nhớ của tôi.

Từ sau đêm hôm ấy tôi không thấy Hàn Phong đến đây nữa, có chút nhớ mong lại có chút buồn phiề. Để giết thời gian tôi đã đọc tất cả những quyển tiểu thuyết đến mức thuộc cả nội dung lẫn từng chữ trong đó nhưng vẫn là chán ghét đến như vậy. Hôm nay tình cờ tôi tìm được một cuốn dạy đàn dương cầm đã sờn cũ liền cảm thấy mới mẻ mà cầm lên xem.

Cánh cửa bật mở, thân hình cao lớn của Hàn Phong ung dung bước vào hai tay đút vào túi quần thong thả đi đến chỗ tôi.

- Đang làm gì?

Tôi không trả lời hắn chỉ chăm chăm vào cuốn sách dạy dương cầm, căn phòng trong phút chốc trở nên yên tĩnh.

- Hừ.

Hàn Phong hừ lạnh đi đến giật lấy quyển sách dạy đàn từ tay tôi rồi nhìn vào trong.
Đôi mặt ưng hơi nheo lại, khóe miệng đột nhiên giãn ra hiện lên ý cười rõ rệt.

- Muốn học?

Tôi không nói gì, nhíu mày tỏ ý tức giận xoay mặt vào trong tường. Hắn còn đến đây để làm gì nữa? Lại muốn giày vò tôi sao? Tôi theo bản năng hoảng sợ mà co người lại hai tay không ngừng vò vào nhau, ánh mắt to tròn rong khoảng khắc chỉ còn lại sự lạnh lùng đau đớn.

Thấy tôi không trả lời Hàn Phong cất tiếng.

- Vậy được tôi xé.

Nghe được tiếng hắn tôi vội xoay người lại đối diện trước mặt hắn, Hàn Phong lật ra từng trang giấy màu hoen vàng rồi từ tốn nói:

- Có muốn học hay không?

Tôi im lặng không đáp, nhìn hắn một lúc rồi gật nhẹ đầu, hai bàn tay hơi lo sợ đan vào nhau.

Hàn Phong nhìn quanh căn phòng một lúc rồi đôi mắt ưng dừng lại trước những món thức ăn trên bàn. Rồi đảo mắt sang tôi cất tiếng nói:

- Xem nào... Hiện giờ chưa thể học được rồi.

Tôi ngước gương mặt lên nhìn hắn, đôi mắt trầm buồn không còn vẻ vô tư như ngày nào, da thịt đã trở nên xanh xao vì không cung cấp đủ chất dinh dưỡng. Cái miệng nhỏ nhắn trở nên tím tái lại trông thật đáng thương.

Hàn Phong nhìn dáng vẻ tiều tụy của cô mà trong lòng phiếm đau, tay chỉ vào thức ăn trên bàn, lạnh lùng ra lệnh:

- Ăn hết những thứ này.

Tôi nghiêng đầu nhìn theo tay hắn chỉ rồi quay trở về vị trí cũ lắc đầu nói nhỏ:

- Không cần.

Tiếng của cô rất nhỏ khiến hắn liên tưởng đến tiếng nước chảy róc rách nhẹ nhàng rót vào sâu trong thâm tâm. Sức của cô sao lại yếu đến như vậy, chắc là cứng đầu không chịu ăn rồi. Cô dám không nghe lời hắn, không chịu ăn uống để chống lại hắn sao. Hàn Phong nhíu mày nhìn lại thân thể cô rồi lạnh lùng nói:

- Chắc chắn là không ăn phải hay không?

Tôi nhìn gương mặt đang từ từ tức giận của hắn hơi hoảng sợ nhưng vẫn gật mạnh đầu.

Nhận thấy cái gật đầu ương ngạnh của cô hắn tức giận nói:

- Được. Người đâu?

Một vệ sĩ lập tức bước vào nghiêm nghị hỏi:

- Ngài có gì sai bảo?

- Nói với người hầu sau này không cần phải đem cơm hay nước uống đến cho cô ta nữa. - Hàn Phong không nhìn tên vệ sĩ kia mà liếc nhìn tôi giận dữ, lạnh lùng tuyên bố.

- Tôi đã biết. - Nói rồi người vệ sĩ đó đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, cánh cửa lại khép vào, trong căn phòng nhất thời trở nên yên tỉnh.

- Đó là do sự lựa chọn của em, em muốn tuyệt thực. Được, tôi sẽ chờ xem em tuyệt thực được bao lâu.

Hàn Phong nói rồi nhếch môi bước đi, dáng vẻ kiêu ngạo không chút xót xa ngoảnh đầu lại khiến tâm can tôi trở nên đau đớn hơn bao giờ hết. Tôi vốn nghĩ hắn sẽ hỏi han hay đại loại gì đó nhưng không.... Ngay cả một câu cũng không có chỉ lạnh lùng tuyên bố xem tôi sẽ tuyệt thực được bao lâu.

Tôi cắn chặt môi đến nỗi bật cả máu hai tay nắm chặt thành hình quả đấm thân thể trở nên hư không. Nước mắt lại rơi, nó lại rơi rồi. Tôi không muốn hật sự không muốn nhưng không kiềm chế được, nỗi bực tức và sự đau đến khôn nguôi tuôn trào lên như cơn thủy triều lớn rồi vỡ tràn ra ngoài như nước phá vỡ đê.

Tôi quệt đi dòng nước mắt, tự khuyên nhủ mình phải thật sự cứng rắn không thể để Hàn Phong đắc ý khi thấy những giọt nước mắt của tôi. Tôi tức giận xô đổ hết đồ vật trên bàn, tiếng loảng xoảng nghe như tiếng vỡ vụn của trái tim tôi ...

Hàn Phong đột nhiên chạy đến, thật ra hắn chưa đi định nán lại một lúc xem thế nào thì nghe tiếng loảng xoảng này, sợ cô có chuyện hắn chạy ngay vào mà không cần suy nghĩ. Càng ngày hắn càng thấy mình thật lạ, hành động không giống hắn như trước đây... Ngay cả hắn cũng không hiểu nỗi mình đang suy nghĩ cái gì! Nhưng vào giờ phút này, đống đồ bị cô làm cho nát vụn cả căn phong trở nên hỗn độn hơn lúc ban đầu tình cảnh này khiến hắn trở nên bực tức không còn lo cho cô như lúc ban đầu.

- Đang làm cái trò gì thế hả?

Tôi nhìn hắn, lạnh lùng nói:

- Tôi không muốn ở nơi này nữa, đây vốn dĩ không phải nhà của tôi. Tôi cũng không muốn ở cùng với anh.

Hàn Phong nhíu mày. Đây không phải nhà cô sao, chỉ có hắn nghĩ muốn cô ở nơi này cùng mình nhưng nghe những lời đó thốt ra từ miệng cô hắn lại càng trở nên giận dữ.

- Đúng đáng ra cô không nên ở đây, con người như cô thì vốn không có tư cách sống ờ đây, tôi sẽ chuyển phòng cho cô.

- Chuyển phòng... Anh muốn đưa tôi đi đâu? Tôi muốn về cùng mẹ. - Tôi thét lên giận dữ. Hắn làm gì có tư cách để sai khiến tôi, tôi không phải là món đồ chơi của hắn, không phải.

- Cô phải nghe lời tôi vì con rối như cô chỉ có thể làm theo những gì tôi sai khiến. - Hàn Phong nhếch môi, hai tay đút vào túi quần thong thả bước đi.

Sau khi hắn rời khỏi, có hai người vệ sĩ kéo tôi ra khỏi phóng, đưa tôi đến một cái nhà kho đây mục nát ở phía sâu trong vườn hoa.

- Các người sao lại đưa tôi đến đây? Tôi không muốn, thả tôi ra. - Tôi liên tục vặn vè cách tay muốn thoát ra khỏi người họ nhưng không được

Họ không nói gì chỉ im lặng đưa tôi vào trong và khóa cửa lại.

Tôi nhìn một lượt khắp nhà kho này, nó vừa đen vừa ẩm ướt chắc chắn sẽ có muỗi , chuột và những con vật ghê sợ khác.

Sao hắn lại giày vò tôi như thế này? Không yêu tôi nhưng vẫn bắt buộc tôi ở bên cạnh là tại vì sao? Nhìn thấy tôi oằn mình trong đau đớn thì hắn vui lắm à? Nhiều câu hỏi không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tôi đi đến chiếc giường ở đó, cảm giác ẩm ướt hôi thối xộc vào mũi tôi khiến tôi ho khan vài tiếng.

Ngồi trên nơi này, tất cả như là điện ngục đối với tôi. Nước mắt trào ra, nhưng lúc này không phải là vì hắn. Tôi nhớ mẹ, tôi thấy thật thương xót cho chính bản thân mình, niềm đau khổ và nỗi tủi nhục khiến tôi co ro trên giường, hai tay tự ôm lấy bản thân mình.

Muỗi...muỗi nhiều quả, chúng cắn sưng hết làn da mỏng manh của tôi. cắn khắp thân thể tôi để lại nhiều đốm đỏ.

- Á. Nhện, Ối con gián. - Tôi hét toáng lên sự sỡ hãi khiến tôi thụt lùi về sau hai tay mò mẫm trên chiếc giường. Sờ một chút tôi chạm thấy một vật rất mềm đầy lông lá quay đầu nhìn lại.

- Á chuột. - Tôi sợ hãi quá ngất liệm đi.

___________________________________________________________________

- Phong, sao lâu như vậy rồi anh mới đến tìm em? - Thiên Băng nũng nịu nói, đôi mắt sáng bừng lên.

- Xin lỗi em dạo này anh đang rất bận. - Hàn Phong mỉm cười nói xoa đầu Thiên Băng khiến cô nàng rất sung sướng ngã đầu vào bờ vai của hắn.

- Phong, em yêu anh. - Thiên Băng cọ đầu vào ngực hắn mỉm cười tỏa nắng.

- Ừm. - Hắn ừm nhẹ. Trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó tả, rõ ràng trước đó là hắn rất yêu cô nhưng sao bây giờ... hắn cảm thấy đó là một sự phiền phức, một sự ràng buộc, trái tim hắn giờ đây lại nghĩ đến cô ái nhỏ nằm trong nhà kho mục nát tối tăm không biết cô ấy có xảy ra chuyện gì không.


CHƯƠNG 46: BỎ TRỐN

- Cô ấy sao rồi? - Người đàn ông cao lớn cất tiếng hỏi, giọng nói lạnh lùng vang lên trong màn đêm tĩnh mịch khiến người đối diện cảm thấy rét run.

- Thưa ngài cô chủ không sao cả chỉ là vừa mới ngủ. - Người vệ sĩ nói.

- Được rồi canh cho cẩn thận cô ấy mà bỏ trốn thì hiểu rồi chứ? - Hàn Phong nhướng mày, ánh mắt thăng trầm nhìn thẳng vào người vệ sĩ khiến anh ta càng lạnh hơn trong cái mùa đông này.

Hàn Phong nói rồi mở cửa bước vào. Trước mặt hắn đều là một màu đen mù mịt, cảm giác hôi hám xộc lên mũi khiến hắn khẽ nhíu mày. Hai tay khoanh trước ngực thong thả bước đến cạnh chiếc giường nhỏ , hắn ngồi xuống chiếc ghế được đặt bên cạnh nhẹ nhàng nhìn cô gái nhỏ đang say giấc.

Ánh trăng sáng dìu dịu soi vào cơ thể bé nhỏ của cô phát ra thứ ánh sáng bàng bạc. Ở đây rất tối, tối đến mức xung quanh không nhìn thấy được gì, chỉ ở chiếc giường này mới thấy được ánh sáng do ánh trăng hắt lên khung cửa sổ, chiếc giường nổi bật trong một màn đêm tối thăm thẳm. Hàn Phong nhìn cô đang cuộn tròn hai tay ôm lấy thân mình ngay cả chăn bông cũng không có mà trong lòng dâng lên một cảm giác lạ thường.

Sáng sớm ngày mai hắn phải đi công tác rồi có lẽ vài ngày tới không thể ở cạnh cô điều này khiến hắn không được vui, ngồi nhìn một lúc hắn mới đứng dậy đi ra ngoài, không mang cho cô thêm một tấm chăn vì hắn biết cô rất cứng đầu cho dù hắn có mang tới cô cũng sẽ vứt đi hoặc là không sử dụng, nếu đã là như thế thì còn mang đến để làm gì cứ cho cô chịu khổ vài ngày nhất định sẽ xin hắn tha thứ.

___________________________________________________________________

Ánh nắng ban mai len qua khe cửa sổ đi chầm chậm đến xoa nhẹ lên đôi má đỏ hồng của tôi, từng ánh nắng len lỏi vào mắt đánh thức tôi dậy chuẩn bị cho một ngày mới, không biết ngày hôm nay tôi sẽ chịu những gì nữa đây.

Tôi dụi đôi mắt, gương mặt đỏ lên như người bị bệnh, trán cũng nóng hơn bình thường, có lẽ một đêm mùa đông lạnh giá đã khiến cho tôi bị cảm lạnh. Tôi không quan tâm ngồi bên khung cửa sỗ mục nát nhìn ra ngoài khu vườn. Bây giờ nếu có gì không vui tôi chỉ biết ngồi nhìn cảnh vật qua khung cửa số, đó cũng là một thói quen mà tôi không biết đã hình thành từ lúc nào.

- Dậy rồi sao? - Vũ đi đến cạnh tôi mỉm cười nói.

- Anh đến lúc nào vậy? - Tôi nghe có tiếng nói thì xoay người lại gượng cười nhìn anh ta. Vũ rất có khí khái của một người trưởng thành, rất nghiêm túc và đôi khi lạnh lùng rất giống với tính cách của Hàn Phong. Anh thường mặc âu phục và hầu như lúc nào cũng vậy tôi chỉ thấy anh ta mặc âu phục không thay đổi phog cách này nhưng tôi cảm thấy rất thích thú. Nhìn người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề tôi thấy rõ sự chính chắn và thể hiện nét sang trọng.

- Vừa đến thôi. - Vũ nói.

- Sao tôi không biết nhỉ? - Tôi nhìn anh ta cười cười.

- Cô đang làm gì vậy?

- À không. Tôi chỉ ngắm khu vườn thôi. - Tôi chỉ tay ra khung cửa sổ mỉm cười dịu dàng, hai mắt nheo lại.

- Vậy sao, có gì vui không? - Vũ nhìn theo hướng tôi chỉ rồi đi đế ngồi cạnh tôi.

- Có, anh nhìn xem khu vườn này vào đông thật sự rất đẹp.

- Phải. - Vũ nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết gật nhẹ đầu.

- Nó giống tâm trạng của tôi bây giờ. Anh thấy không nó đang chìm trong hơi sương và tâm trạng tôi cũng như thế, có một luồng sương mờ vậy quanh. Nhưng anh có biết nó khác biệt ở điểm nào không? - Tôi nhìn ra khu vườn, ánh mắt xa xăm rồi ngước mắt lên nhìn Vũ, đôi mặt đen mờ mịt nhìn vào đôi mắt cương nghị của anh khiến Vũ trở nên đau lòng.

- Không.

Tôi sớm đã biết câu trả lời của Vũ chỉ là thuận miệng hỏi thế thôi. Tôi cười buồn cất giọng nhỏ nhẹ như là đang than thở với chính mình.

- Khu vườn sau khi được sương bao phủ thì có thể khiến khu vườn chìm vào yên tĩnh, mờ mịt lẫn hư hư ảo ảo che đi sự nổi bật thường ngày của nỏ còn tôi...nỗi đau trong lòng tôi cho dù có che đi bao nhiêu thì trước sau vẫn là như vậy vẫn hiện rõ mồn một lên trong suy nghĩ của tôi.

- Cô đừng suy nghĩ bi quan như thế.

Vũ nhìn cô gái bé nhỏ đang gồng mình chịu những vết thương trong lòng thì phiếm đau. Nụ cười hồn nhiên đau mất rồi để giở đây chỉ còn lại sự gượng cười trên đôi môi. Cô không có lỗi, chỉ là cô đã yêu Hàn Phong quá nhiều. Giờ phút này anh đột nhiên không biết nên nói thể nào ngoài lời nói ấy, anh cảm thấy mình thật dư thừa cho dù có muốn như thế nào cũng không thể để cô có được hạnh phúc.

- Không phải đâu, là không ai quan tâm tôi, không ai chăm sóc tôi, không ai yêu thương tôi. Tôi chỉ có một mình, chỉ có một mình.

Tôi đột nhiên bật khóc nức nỡ, khi nhìn thấy sự thông cảm và an ủi của Vũ thì cô như nhận được tình thương của một người anh trai, một người thân trong gia đình khiến nước mắt bỗng dưng rơi ra, không biết làm cách nào để dừng lại.

Vũ nhìn người mà anh yêu thương đang đau khổ rơi từng giọt lệ thì không biết phải làm cách nào mà ôm chặt cô vào lòng. Khi chạm vào cô anh có cảm tưởng như mình là một người rất to lớn đối với cô, anh thấy cô thật sự rất nhỏ bé. Cô gái còn non nớt như vậy đã phải chiu nhiều vết thương lòng thật khiến anh cảm thấy không công bằng đối với cô bỗng dưng thốt ra lời nói.

- Yên tâm, đừng khóc tôi sẽ yêu thương cô mà.

Lời mà Vũ thốt ra không những khiến cô im bặt mà chính anh cũng như chết đứng. Anh vội vàng sữa lại.

- Ý của tôi là sẽ thương yêu cô như thương yêu một đứa em gái của mình.

- Cảm ơn anh. - Tôi mỉm cười, trong long rúc cục cũng ấm hơn. Sao đầu tôi lại đau như thế này? Trước mắt tôi bỗng nhòe đi , ngay cả Vũ mà tôi cũng không thể thấy rõ, từ từ mà bất tỉnh.

- Uyển Nhi, Uyển Nhi.

___________________________________________________________________

Sao tôi lại ở đây? Đây là đâu, đầu của tôi...

Tôi ôm chặt cái đầu đau nhức, đôi mắt mệt mỏi không muốn mở lên nhưng cố căng ra để nhìn rõ mọi thứ. Cái bàn này, cái giường này ngay cả chiếc tủ này sao lại quen đến như thế?

- Đây.. đây chẳng phải là phòng của tôi sao?

- Phải đây là phòng của em. - Hàn Phong nhếch môi lạnh lùng nói.

- Chẳng phải anh đã chuyển cho tôi xuống cái nhà kho kia sao? Sao...sao bây giờ tôi lại ở nơi đây? - Tôi nhìn Hàn Phong nửa tin nửa ngờ.

Hàn Phong nhún vai thản nhiên nói:

- Sao em lại bệnh?

- Tôi không biết.

Hàn Phong hừ lạnh, đi đến chỗ của tôi rồi ngồi xuống.

- Còn không phải là bị cảm hay sao, lạnh thì phải bảo họ lấy chăn cho em đắp chứ.

Tôi nhìn Hàn Phong, thì thầm nói cho chỉ một mình tôi nghe.

- Tôi không muốn cầu xin anh.

- Em cũng cứng đầu nhỉ. Chịu lạnh cả một đêm

- Tại sao anh lại ở trong phòng của tôi?

- Không có gì, nghe Vũ nói em bị ốm nân tôi mới đến. - Hàn Phong nhúng chiếc khăn vào chậu nước nóng vắt cho khô rồi xếp lại thành hình chữ nhật đặt lên trên trán tôi.

- Anh cũng rảnh quá nhỉ, không có việc gì làm hay sao? - Tuy tôi không muốn nhìn thấy hắn nhưng... khi gặp rồi thì cảm thấy có chút ấm áp.

- Lát nữa tôi sẽ đi. Em ăn cháo , uống hết li sữa này rồi mau ngủ đi. - Hàn Phong đưa một khay thức ăn đến cạnh tôi, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng gương mặt ẩn hiện ý cười nhàn nhạt.

- Tôi không muốn ăn. Tôi rất mệt anh ra ngoài đi. - Tôi xoay lưng lại với hắn, kéo chăn trên mình.

Hàn Phong không nói gì chỉ xoay người tôi lại, gương mặt của hắn đối diện với tôi nhặt lại chiếc khăn đặt yên vị trên trán nhếch môi.

- Tôi chỉ là không muốn đồ chơi của mình bị bệnh, nếu mà bệnh thì sẽ không hành hạ được.

- Tôi là con người, không phải đồ chơi của anh biến đi. Biến cho khuất mắt tôi. - Tôi tức giận hét toáng lên, ánh mắt long lên sòng sọc chỉ tay về hướng cửa.

Hàn Phong xoay người thong thả bước đi.

Không thể được, tôi phải mau rời khỏi đây. nghĩ là làm tôi mở cửa chính thám tính tình hình nhưng có rất nhiều người canh gác không thể được. Lại đi xung quanh xem xét có thể trốn được theo cách nào... Đi qua đi lại cũng không được gì tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế.

À. phải rồi ban công, là ban công.

Tôi nhang chóng ra ngoài xem thử.

Không có vệ sĩ. Rất tốt có thể trốn được rồi. Tôi nhanh chân chạy vào trong tủ. Ở đó tôi có cất một sợi dây thừng , thật may mắn là có thể sử dụng vào lúc này.

Tôi cột dây thật chắc chắn vào thành ban công từ tốn mà trèo xuống, ban công tầng hai cũng không phải là cao lắm nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn.

Bịch. Xong rồi, cuối cùng củng thoát được rồi. Tạm biệt anh Hàn Phong sau này đường ai nấy đi, không ai nợ ai vĩnh biệt.



CHƯƠNG 47: KẾ HOẠCH THẤT BẠI

Tôi nhìn dáo dát xung quanh, vệ sĩ có mặt ở khắp mọi nơi thật may mắn là tôi không bị họ phát hiện. Nhanh chóng trốn vào một bụi cây trong khu vườn tôi cố gắng tìm mọi cách để thoát khỏi nơi đây. Lúc nãy tôi đứng từ trên ban công nhìn xuống căn bản là không hề thấy có nhiều vệ sĩ đến như vậy, khắp nơi đều có mặt của bọn họ muốn trốn khỏi đây e rằng không phải là chuyện dễ dàng.

Tôi nhìn quanh một chút, tòa thành này không phải chỉ có một cánh cửa chính đó chứ?

Nếu thật là vậy thì làm sao mà thoát khỏi đây? Vệ sĩ đứng đông như vậy mà chỉ có tường...

- A. Phải rồi. Trèo tường.

Tôi xoay mặt vào bức tường cao gần hai mét mà khẽ nuốt nước bọt, trong lòng thầm than khổ, lại nhìn bộ đồ tôi đang mặc có lẽ phải thử một phen rồi.

Tôi bắt đầu bước lên bức tường, vừa bước được một chân lại vì quá nhiều dây leo quanh bức tường khiến tôi trượt chân mà ngã xuống đất. Đau, rất đau khiến tôi muốn ứa nước mắt nhưng nhất định tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi phải trở về gặp lại mẹ và đưa bà đi, phải thoát khỏi đây. Tôi muốn cho hắn biết rằng tôi là con ngừơi, tôi không phải món đồ chơi của hắn. Với ý nghĩ thế, tôi quyết tâm sẽ trèo lên, đáng lí ra là phải vượt qua được nhưng sự thật rất phũ phàng là cho dù có cố như thế nào thì người một mét rưỡi như tôi cũng thể bước lên được một bước chứ nói gì đến leo qua bức tường cao gần hai mét.

Vũ đứng từ phía sau nhìn cô đang quyết tâm trèo lên đó thì không khỏi bật cười. Không hiểu sao anh lại không muốn bắt cô trở về theo lệnh của Hàn Phong mà là muốn giúp cô trốn thoát khỏi nơi đây.

- Cô đang làm gì vậy?

Nghe có tiếng nói từ phía sau, tôi giật mình. Không phải chứ sao lại bị phát hiện rồi. Tôi hơi run run xoay lại phái sau, hai mắt nhắm nghiền chắp hai tay đến trước mặt giọng thành khẩn.

- Xin tha cho tôi, đừng bắt tôi quay trở vê nơi đó. Hãy giúp tôi.

Trên gương mặt nghiê nghị hiện lên ý cười đậm, anh hắng giọng lạnh lùng nói.

- E hèm. Cô dám trốn thoát tôi nhất định sẽ bắt cô cho anh Phong xử lí.

Anh Phong? Sao mọi người đều gọi hắn là ngài chỉ có duy nhất người này lại gọi một cách thân thiết đến như thế? Tôi ngước mắt lên, không chắp hai tay nữa hé nhỏ đôi mắt, thấy người trước mặt là Vũ thì cười thành tiếng.

- Vũ, anh làm tôi giật mình. Sao anh biết tôi ở đây?

Vũ nhìn nụ cười đã lâu không còn hiện trên gương mặt cô gái này thì anh lúc này tỏ ra rất vui, cất giọng trêu đùa.

- Tôi thấy có một con mèo đang cố trèo qua bức tưởng nên mới đến xem thử.

Con mèo? Trèo tường? Tôi lắc đầu, nhìn xung quanh. Lạ thật đâu có con mèo nào đang trèo tưởng đâu chỉ có...

- Này, anh đang trêu tôi đấy à? - Tôi huých vào khuỷu tay anh ta, tỏ vẻ tức giận.

- Cô muốn trốn khỏi đây à? - Vũ cất giọng, gương mặt lấy lại nét cương nghị như bình thường.

Tôi nhìn Vũ một lúc, Ánh nắng ban mai đang lan tỏa trên người Vũ khiến tôi cảm thấy rất an tâm mà gật đầu.

- Anh có thể giúp tôi không? Tôi không muốn ở cạnh hắn nữa.

- Tại vì sao?

- Hắn hoàn toàn không xem tôi là con người, từ trước đến giờ hắn luôn xem tôi là một đồ vật để hắn chơi đùa, trong khi tôi lại là toàn tâm toàn ý. Tôi không muốn nhìn thấy hắn nữa. - Tôi nhìn Vũ, nụ cười trên môi đã tắt liệm thay vào đó là gương mặt buồn rầu, giọt lệ bất chợt rơi ra như một xâu chuỗi hạt bị đứt.

- Đừng khóc tôi sẽ giúp cô.

Vu nâng bàn tay lên lau nhẹ gương mặt cô cố gắng để khiến làn da mỏng manh không bị đau, anh cười buồn. Anh biết nếu giúp Uyển Nhi trốn thoát thì mình sẽ là người phản bội Hàn Phong nhưng anh không còn sự lựa chọn khác. Nhìn người mà anh yêu thương phải đau khổ mà rơi lệ thì đối với anh càng đau gấp trăm lần, nếu được Vũ sẽ muốn là người thay cô gánh chịu tất cả. Anh vốn là một con người khô cằn nhưng nay gặp cô thì cảm thấy không có gì hạnh phúc hơn thế nữa, cho dù.....chỉ là một mình đơn phương. Anh cam tâm tình nguyên để giúp đở cô, chỉ vì anh yêu cô, không thể nhìn thấy cô phải chịu tổn thương nữa. Có lẽ giúp cô trốn thoát có khi là sự giải thoát dành cho cô lẫn Hàn Phong.

- Thật sao? - Tôi ngạc nhiên nhìn Vũ. Nếu giúp tôi trốn thoát cũng là đồng nghĩa cho việc anh ta phản bội lại Hàn Phong, điều này sẽ khiến anh ta mất mạng bất cứ lúc nào.

- Thật. - Vũ gật đầu chắc nịch.

- Không cần làm vậy đâu tôi sợ rằng nếu Hàn Phong biết được sẽ không tha cho anh. - Tôi cười buồn nhìn Vũ. Dù rất muốn được trốn thoát nhưng tôi không thể làm liên lụy đến Vũ, làm vậy thật là ích kỷ.

- Ngốc. Hàn Phong sẽ không biết đâu, tôi không nói cô không nói thì ai mà biết.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì nữa đi thôi. - Vũ mỉm cười kéo tôi đi.

- Hai người định đi đâu? - Ngữ điệu trầm thấp vang lên, dù là vậy cũng đủ khiến người khác hoảng sợ rét run, mà tôi lại đang muốn trốn khỏi đây còn Vũ thì đang cố giúp tôi, tiếng bước chân từ từ đi đến và chủ nhân của giọng nói lạnh lùng lúc này.....

CHƯƠNG 48: KHÔNG HỀ SỢ HÃI


Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác là Hàn Phong. Không phải hắn đã đi công tác rồi hay sao? Sao bây giờ lại ở nơi đây?

- Sao ...sao anh lại ở đây? - Tôi lắp ba lắp bắp, hai chân bắt đầu đứng không vững run lên cầm cập.

Hàn Phong nhìn tôi hừ lạnh rồi lạnh lùng nhếch lên một bên môi.

- Nếu đi thì làm sao thấy được cảnh đặc sắc này, cũng thú vị quá nhỉ?

- Không liên quan đến Vũ, là do tôi tất cả là lỗi của tôi. - Tôi vội vàng lên tiếng. nếu để Hàn Phong hiểu lầm là Vũ dẫn tôi trốn thoát thì thật không biết hắn ta sẽ làm gì Vũ nữa đây.

- Hừm. Vương Lâm Vũ, tôi đã nói cậu như thế nào rồi hả, đây là lần thứ mấy cậu dám làm trái lại mệnh lệnh của tôi. - Hàn Phong nắm chặt tay lại, vì sức lực rất mạnh khiến các đầu ngón tay trở nên trắng bệt.

Tôi nhận thấy đây là vấn đề rất nghiêm trọng, lập tức nắm lấy cánh tay của Hàn Phong vội vàng nói:

- Anh hãy tha cho anh ấy, tôi sẽ không tự ý bỏ đi nữa, cầu xin anh.

Ánh mắt Hàn Phong chuyển dời sang phía tôi nhìn tôi đầy khó hiểu, Gương mặt cương nghị trở nên lạnh lùng không một chút xúc cảm, ánh mắt tối lại, bàn tay càng nắm chặt hơn. Không phải tôi đã nói gì không nên nói chứ.

- Cầu xin? Em vì cậu ta mà cầu xin tôi....

- PHải, không liên quan đến anh ấy là tôi sai, người sai là tôi. - Tôi vội gật đầu, ý tứ trong câu nói của hắn tôi hoàn toàn không hiểu chỉ biết nếu không nhận ra là mình sai thì sẽ liên lụy đến Vũ mà tôi thì không muốn thế.

- Không liên quan đến cậu ta? - Hàn Phong nhướng mày hỏi lại.

- Phải, phải. Chúng ta về phòng thôi. - Tôi kéo cánh tay hắn đi, nếu còn để hắn ở đây e rằng không sớm thì muộn sẽ có chuyện thôi,

Hàn Phong vừa định bước đi cùng tôi thì nghe tiếng nói Vũ ở phía sau.

- Là do tôi dẫn Uyển Nhi bỏ trốn , muốn trách thì cứ trách tôi xin anh buông tha cho Uyển Nhi.

Hàn Phong đứng lại, gương mặt càng trở nên lạnh tanh xoay người lại phía Vũ. Nhếch môi nói.

- Buông tha. Không bao giờ có việc đó đâu

Vũ cất giọng trầm thấp lên tiếng,

- Xin ngài đừng làm cô ấy thêm đau lòng nữa, hãy trả tự do cho cô ấy.

Đôi mắt Hàn Phong đột nhiên nhíu lại…

Cậu có biết mình đang nói gì không hả? - Tiếng nói khắc nghiệt vang lên, thậm chí còn mang theo vẻ lạnh lùng trước nay.

Vũ âm thầm thở dài, suy nghĩ một lúc lâu mới lấy hết dũng khí nói:

- Tôi biết rất rõ những gì mình đang làm, xin anh nghĩ lại đi.

- Tôi thích làm thế nào thì đến lượt cậu quản hay sao? Giọng nói Hàn Phong đột nhiên cao vút lên, độ lạnh lẽo gần như có thể đóng băng người đối diện trong nháy mắt.

- Tôi, không phải có ý đó. Chỉ là ngài làm vậy chỉ càng làm Uyển Nhi đau thêm thôi, cô ấy vốn dĩ không có lỗi

Trong mắt Hàn Phong lóe ra tia băng lạnh, sắc bén như lưỡi kiếm đâm thấu lòng người…

Hàn Phong ngẩng đầu, hai gò má lạnh lùng không có chút biểu cảm, lấy ra một điếu thuốc,sâu trong làn khói đôi mắt kia cũng ánh lên vẻ nghi hoặc.

- Cậu thích cô ấy.

Vũ thấy thế thì hơi chột dạ hắng giọng, nói một mạch,

- Tôi hoàn toàn không có chỉ thấy thương cho Uyển Nhi mà thôi, thật không công bằng cho cô ấy.

Vẻ mặt Hàn Phong rõ ràng hiện lên nét tức giận, ném điếu thuốc lên bãi cỏ, thân mình cao lớn hơi rung chuyển.

- Tôi không hề thấy bất công hay không công bằng ở một điểm nào cả.

Vũ cung kính cúi người, ngữ khí rất có chừng mực nhưng vẫn kiên định như lúc trước.

- Rất không công bằng, Thiên Băng đã quay trở về rồi anh còn giam dữ Uyển Nhi như thế này thì không công bằng cho Uyển Nhi lẫn Thiên Băng.

Vũ đột ngột quỳ một gối xuống, trên mặt cũng lộ vẻ chân thành

Giờ này khắc này, Hàn Phong tựa như một con thú đang lồng lộn vì không chịu được sự tức giận. Vung tay lên cao giáng vào một bên mặt của Vũ cái tát khiến tôi bàng hoàng. Hàn Phong hắn điên rồi sao?

Ánh mắt Hàn Phong gần như sắp giết người.....

- Cậu mà còn nói nữa tôi sẽ giam cậu lại.

Đầu mày Lâm Vũ hiện rõ vẻ căng thẳng nhưng anh vẫn không sợ hãi, từ tốn nói:

- Tôi vẫn giữ quyết định đó xin anh hãy thả Uyển Nhi ra.

- Cậu....- Hàn Phong tức giận búng tay, lập tức nhiều người đến vây quanh lấy Vũ đưa anh đi.

- Anh tại sao lại có thể làm như thế hả? Những gì Vũ nói là hoàn toàn đúng anh là đồ xấu xa. - Tôi kích động hét lớn, nước mắt một lần nữa lại tuôn rơi. Lại có người vì một đứa như tôi bị đưa đi... Không biết anh có sao hay không? Đầu tôi đau quá, đau quá



CHƯƠNG 49: BI THƯƠNG

Cô đột nhiên ngất xỉu, cả người rụn rời toàn lực dựa vào hắn, không nghĩ ngợi nhiều Hàn Phong lập tức bế cô lên chiếc xe Audi, phóng như bay đến bệnh viện, nghiêng mặt nhìn về phía cô gái còn đang trong cơn hôn mê đôi mày cương nghị bất chợt nhíu lại , tốc độ của chiếc xe phóng như điên cuồng trên con đường Hà Nội. Hắn đúng là một tay lái siêu hạng cho dù đường đông như thế cũng đến bệnh viện trong vòng tíc tắc.

- Uyển Nhi, Nhi.

Hàn Phong cất giong lay gọi nhưng cô gái vẫn không trả lời một mực nhắm đi đôi mắt. Hắn nhanh chóng bế cô lên, chạy thật nhanh đến phòng cập cứu trong lòng hỗn loạn không biết nên nói gì.

- Mau cứu cô ấy.

Hàn Phong hét lên, giọng nói như hổ dữ khiến ý tá bác sĩ đều tái xanh mặt mày, mỗi lần gặp hắn đều là khiến mọi người hoảng sợ đến như vậy , họ không dám chậm trễ lập tức đưa vào phòng cấp cứu.

Bên ngoài Hàn Phong ngồi trên chiếc ghế, khuôn mặt lạnh lùng không biểu lộ một chút cảm xúc nhìn chăm chăm vào chiếc đèn phòng cấp cứu. Dãy hành lang sáng chưng tràn ngập mùi thuốc khử trùng khiến hắn cảm thấy khó chịu mà nhíu mày. Hàn Phong hầu như rất ít khi phải đến bệnh viện vì hắn cực kì ghét cái mùi này và cũng vì người mẹ của hắn đã mất ở trong đây mà ngay cả lần cúôi hắn cũng không thể gặp, từ đó hắn cũng ghét luôn nơi này nhưng bây giờ lại phải quay lại vì cô.
Hàn Phong nắm chặt lòng bàn tay gương mặt có chút biến đổi.

Thấy vị bác sĩ đi ra, hắn vội vàng đi đến cất tiếng hỏi. Ngữ khí bình thường nhưng không kém phần nghiêm trang.

- Cô ấy thế nào rồi?

Vị bác sĩ tháo chiếc khổ trang ra rồi run run đáp:

- Cô ấy không sao nhưng mà phần trí nhớ chưa hồi phục khiến cô ấy luôn bị ám ảnh, dạo này do ăn uống không thường xuyên dẫn đến suy nhược cơ thể. Và một điều nữa cô ấy bị nhiễm lạnh do môi trường sống, khí oxi bị ô nhiễm dẫn đến hô hấp bị trì trệ không hấp tụ được vào cơ thế nên mới xảy ra tình trạng này. Nếu cô ấy mà tỉnh dậy thì không sao rồi.

- Khoan đã, nếu tỉnh dậy thì không sao phải không?

- Phải.

- Vậy còn nếu không tỉnh thì sao? - Hàn Phong hơi chấn động, nhíu mày hỏi.

Vị bác sĩ run lên một cái, ngữ điệu khi đối mặt với người này cũng theo đó run lên

- Thì sẽ hôn mê trong suốt một thời gian dài. Đành phải nhờ vào ý chí thôi.

- Ông nói cái gì. Tôi nói cho các người biết nếu không chữa khỏi cho Uyển Nhi tôi giết chết các người. - Hàn Phong trở nên mất đi tầm kiểm soát, kích động hét lớn.

- Vâng, vậng. - Nói rồi vị bác sĩ mau chóng rời khỏi đây, sợ là nếu còn ở lại không biết chừng vị sợ hãi mà trở nên tăng xông.

Hàn Phong đi đến phòng bệnh mà cô được chuyển vào, ngồi nhìn cô gái nhỏ đang nhắm mắt, tâm trạng hắn rối bời. Hắn nắm lấy đôi bàn tay của cô. Nó rất nhỏ thật sự nhỏ lắm, mà hắn đã khiến cô từ một người hoạt bát mà trở thành thế này.

Sự lạnh lùng của hắn lại khiến cô tổn thưởng nghiêm trọng...

Hàn Phong vốn là như vậy, cách biểu lộ cảm xúc cũng khác với người thường. Tại sao hắn lại để cô ở nhà kho đó chứ? Để cô phải chịu như thế này tất cả đều là lỗi của hắn gây ra, giờ phút này hắn chỉ mong cô mau chóng tỉnh lại, mau mau tỉnh lại.

Nước mắt tràn ra gương mặt cương nghị, sự ấm nóng đang dần dần thiêu đốt tâm can của hắn...

Bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc cô, hôn nhẹ lên vầng trán thanh tú, từ từ di chuyển đến khuôn mặt tinh tế của cô, chậm rãi ma sát. Làn da mềm mại như dãy lụa trơn óng ả khiến hắn cảm thấy tâm trạng có chút đỡ hơn.

Cô vẫn không chịu mở mắt cứ nhắm lại, chỉ có hơi thở nhẹ nhàng vây lấy chóp mũi của hắn.

Reng...reng....

Hắn dừng lại động tác bàn tay to rộng của người đàn ông dừng trên đỉnh đầu Uyển Nhi, nhẹ vỗ về khẽ thở dài…

- Chuyện gì vậy Thiên Băng? - Hắn hỏi.

- Anh có thể gặp em một chút không?

Hàn Phong nhìn cô gái đang mê man rồi đáp:

- Không thể. Anh bận rồi.

Thiên Băng nghe vậy thì nổi lên sự tức giận, cô hét lên:

- Có phải là vì Trần Uyển Nhi hay không?

Hàn Phong nhướng mày.

- Từ khi nào chuyện của anh em xen vào thế hả?

Thiên Băng biết mình không nên nói vậy, dịu dàng trở lại, cất giọng nhẹ như tiếng than thở:

- Phong, là em nhớ anh. Gặp em đi.

Hàn Phong đi đến xoa đầu Uyển Nhi một cách cẩn thận, mỉm cười nói:

- Thôi được rồi. Em đến Hoàng Nhật đi, anh sẽ đến.

Hàn Phong cúp điện thoại nhưng vận không đi ra, hắn ngồi xuống nhìn cô như cũ, động tác vẫn là rất say mê.

Bầu không khí vô danh từ từ lưu chuyển, Hàn Phong đột nhiên ngẩn người khi nhớ về ngày hôm đó, nỗi bi thương tràn ngập vào trong mắt hắn, nhẹ nhàng lan tỏa ra khuôn mặt lạnh như băng...

- Cô ấy thể nào rồi? - Hàn Phong đứng trước cửa phòng Uyển Nhi cất tiếng hỏi hai người vệ sĩ.

- Vẫn không chịu ăn chút gì thưa ngài. - Họ kính cẩn đáp.

- Được rồi cứ đứng trông chừng cô ấy cho tôi, có bất kì động tĩnh nào lập tức báo.

- Vâng.

Hàn Phong mở cửa bước vào, không khí bên trong tràn ngập một sự ảm đạm khiến hắn cảm thấy ngột ngạt. Bước lại gần vách tường ngăn cách gian phòng của cô, hắn định bước vào nhưng nghe thấy có tiếng hát nên sững người lại, ý định đó cũng không biết tại làm sao mà tiêu tan, chỉ im lặng đứng nghe.

Tiếng hát vang lên, thanh âm lẳng lặng, thanh cao mà trong trẻo, như nước suối trong vắt trong khe, rung động lòng người; Giờ khắc này, tâm Hàn Phong chưa bao giờ yên tĩnh được như vậy, yên tĩnh như khi chỉ có một người, trong bóng tối lại thấy được ánh sáng nhàn nhạt.

Tiếng hát của cô hòa với tiếng gió lao xao vang lên...

Đừng để một ai khác đứng giữa anh và em
Sợ bàn tay chẳng còn thuộc về nhau
Đừng để câu xin lỗi trở thành một thói quen
Vết thương chưa lành mãi không thể lành
Đừng dùng lời nói dối níu kéo nụ cười em
Em sẽ bước để anh tìm hạnh phúc
Dù bao nhiêu nước mắt tim em đau thắt lại
Giữa cơn mưa lạnh chỉ có mình em

Làm sao anh cảm thấy nỗi xót xa của một trái tim
Đã yêu hết lòng đã từng tin hết lòng
Làm sao anh trông thấy khóe môi kìm chặt tiếng khóc
Nếu như anh không phải là chính anh
Làm sao anh xóa hết được nhớ thương từng ngày đã qua
Mỗi khi nghĩ về chỉ thêm đau nhói lòng
Làm sao anh hay biết khoảng trống của những ngày xa nhau
Nếu như anh không phải là chính em.

Tiếng hát lúc cao trào lúc bi thương như cơn sóng tràn vào lòng Hàn Phong. Nhất là giọng hát này như cào xé tim gan hắn. Theo bản năng, hắn nhắm mắt lại.

Lòng hắn không thể nào đối mặt được với bóng dáng như không còn một chút sự sống nào kia.

Là hắn sai lầm rồi sao?

Không, cho tới bây giờ, hắn, không bao giờ phạm sai lầm.

Tiếng ca dần dần dừng lại, trong một nốt trầm thấp tựa như nỗi lòng ai oán của cô. Hàn Phong dường như vẫn còn đắm chìm trong tiếng hát mềm mại của Uyển Nhi, cho đến khi mở mắt ra, hắn mới ý thức được bầu không khí yên tĩnh quỷ dị!

Khác với sự yên tĩnh của lúc nãy là bầu không khí là sự im lặng chết chóc, xuyên qua từng tế bào của Hàn Phong. Hắn nhìn về phía gương mặt xanh xao của cô tâm co thắt lại...

Cô…thế nhưng lại là tự mình giày vò đến như thế sao?

Chẳng lẽ...cô tình nguyện lựa chọn cách thức này mà rời xa hắn sao?




Đọc tiếp: Boss đại nhân! Ta thua rồi - trang 8

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

The Soda Pop