Đọc truyện

Tiểu thuyết - Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc - Trang cuối


Chương 56


Dù không định ở lại lâu nhưng công việc bên công ty vẫn không thể trì hoãn. Tuyết Vũ kiểm tra mail rồi vùi đầu làm báo cáo, đến tận xế chiều mới xong. Bỗng nhiên chiếc điện thoại bên bàn rung lên. Tuyết Vũ nhìn dãy số lạ trên máy, cô nhíu mày rồi ấn nút nhận
- Tuyết Vũ, ta là mẹ của Thiên Đức!
Tuyết Vũ lặng người, sao lại là người phụ nữ ấy? Đồng phu nhân im lặng một chút rồi nói tiếp:
- Có thể gặp mặt không? Ta có chuyện muốn nói với con!
Tuyết Vũ cắn môi, suy nghĩ một lúc cô trả lời:
- Được!

Tách cà phê trên bàn đã bị Tuyết Vũ khuấy đi khuấy lại đến mấy lần. Cô không dám nhìn người phụ nữ trước mặt. Có gì đó ở Đồng phu nhân khiến cô cảm thấy bất an. Người phụ nữ khẽ lắc đầu bất lực, bà lên tiếng, giọng hơi trầm:
- Tuyết Vũ, hôm nay đến đây là vì ta muốn xin lỗi con!
Tuyết Vũ giật mình, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt người đối diện khôn chút giả dối. Giọng cô run run:
- Vì sao phải xin lỗi?
Đồng phu nhân cúi đầu, vẻ cao ngạo hoàn toàn biến mất:
- Chuyện hai năm trước ta làm tổn thương con. Cả việc ta cùng Bạch Băng bày kế để con và Thiên Đức hiểu lầm nhau nữa!
Tuyết Vũ lặng người, cô chợt hiểu ra lần Bạch Băng bị thương, Thiên Đức phải đến chăm sóc. Hóa ra tất cả đều là một màn kịch. Người cô lạnh dần, môi mấp máy:
- Tại sao? Tại sao phải làm như thế?
Giọng Đồng phu nhân nghẹn lại:
- Xin lỗi, lúc đó ta chỉ biết nghĩ một phía, ta nghĩ rằng hai con đến với nhau bằng hận thù, sau này nhất định không thể hạnh phúc. Ta nghĩ Bạch Băng mới thực sự hợp với Thiên Đức, cho nên ta đã mù quáng mà lầm đường!
Thật hay, Tuyết Vũ cười nhạt, cô nghiến răng:
- Đồng phu nhân, bà có biết chỉ vì sự mù quàng của bà mà đã khiến chúng tôi xa cách hai năm, vì sự dung túng của bà mà đứa con vô tội của chúng tôi rời bỏ thế gian này, một câu xin lỗi, bà nghĩ đủ sao?
Đồng phu nhân lúc này chỉ còn biết cúi đầu xin tha thứ, bà biết tội lỗi của mình không thể nào chấp nhận được. Bà chỉ mong muốn được nói ra một lần cho lương tâm được thanh thản.
Tuyết Vũ nhìn người phụ nữ sang trọng trước mặt, bao nhiêu tôn quý đều bị che lấp, cô tự hỏi tại sao con người lại có thể tính toàn nhiều như vậy?
- Ta lúc này cũng đã biết mình sai. Sau khi con đi, Thiên Đức không thèm gặp mặt ta một lần. Ngay cả vô tình gặp nó cũng quay đầu bỏ đi. Ta biết nó hận ta nhiều lắm. Năm xưa, cũng vì sự nghiệp riêng mà ta và bố nó nhiều lần cãi nhau, nó thường xuyên cô đơn một mình. Tính cách độc đoán lạnh lùng của nó một phần cũng là do ta. Bây giờ ta chỉ biết cầu xin con tha thứ. Tuyết Vũ, ta có thể xin con một điều không?
Tuyết Vũ nhìn đôi mắt đã đỏ hoe của Đồng phu nhân mà mủi lòng, cô nén những đau thương trong quá khứ, giọng trầm xuống:
- Bà nói đi!
Đồng phu nhân nhìn cô tỏ vẻ biết ơn, giọng bà hơi run:
- Có thể nói ra điều này ta biết mình thật vô sĩ, nhưng đây là điều mà ta có thể làm cho con trai mình. Ta mong con có thể ở lại bên cạnh nó, được chứ?
Tuyết Vũ im lặng không nói, cô không thể chắc chắn được gì bởi vì cô vẫn chưa thể có quyết định.
Đồng phu nhân thấy vẻ do dự của cô thì nói tiếp:
- Cuộc đời ta sai lầm nhất chính là đối xử với con như vậy. Trên thế giới này ngoài con ra không ai có thể làm con trai ta mỉm cười hạnh phúc. Con không biết được trước kia, lúc cố chủ tịch Đồng cũng chính chồng ta, ba của Thiên Đức qua đời, cả tập đoàn đè nặng lên vai nó. Lúc ấy nó mới hai mươi tuổi đầu, để xây dựng Đồng Gia lớn mạnh như hôm nay không biết nó đã phải bỏ ra bao nhiêu mồ hôi nước mắt, ngay cả tuổi trẻ cũng không thể tận hưởng, kể từ lúc đó, ta chưa bao giờ thấy nó nở một nụ cười thật lòng cho đến khi nó gặp con. Ta… chỉ là người làm mẹ như ta chỉ có thể cầu xin con mà thôi!
Tuyết Vũ ngẩn người, cô không ngờ anh đã phải hy sinh bản thân mình đến mức đó. Sự lãnh khốc, tuyệt tình của anh đều từ năm hai mươi tuổi sao? Tất cả đều là lỗi của bố cô nên anh mới thành ra như thế. Cả người Tuyết Vũ truyền đi cảm giác tê buốt.
Đọc tiếp: Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc – Chương 57


Ngủ ngon một giấc, Tuyết Vũ thức dậy vươn vai, mùi hương bên dưới thoang thoảng khiến cô cảm thấy dễ chịu. Tuyết Vũ đi xuống vườn, Tiểu Cầm nhanh nhẹn bưng tới cho cô tách trà. Cả biệt thự khi chiều xuống thật khiến người ta mê mẩn.
Tuyết Vũ chìm đắm trong không gian đó, cô không biết ở phía sau chỉ cách mấy bước chân Thiên Đức đang đứng bên kia nhìn cô. Anh dường như cũng ngây ngẩn với cảnh tượng trước mắt, thật yên bình.
Hôm qua nghe lão Trần bảo Tuyết Vũ đã đến thăm mộ bố anh, Thiên Đức cũng không biết là cô đến chào từ biệt hay là gì? Anh khẽ thở dài. Nếu như thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này thì thật tốt.
Không biết bọn họ đã chìm đắm trong thế giới đó bao lâu, cô gái bên cạnh Thiên Đức thoáng chốc lặng người. Đến bây giờ An Nhiên mới biết được người con gái khiến Thiên Đức lao tâm khổ tứ trong hai năm qua là ai.
- Chủ tịch!
Tiếng gọi của An Nhiên khiến Thiên Đức giật mình, cả Tuyết Vũ cũng quay đầu lại. Cô nhìn qua hai người rồi bình thản quay đầu lại nhâm nhi tách trà. Thiên Đức bước nhẹ qua chỗ Tuyết Vũ, anh lấy áo khoác lên vai cô:
- Cẩn thận kẻo bị cảm!
Tuyết Vũ ừm một tiếng, cũng không hỏi gì nhiều. Thiên Đức ngồi xổm xuống, tay anh chủ động nắm lấy bàn tay cô, hai bàn tay dịu dàng ôm lấy nhau hòa quyện, đáy mắt anh hiện lên tia nhìn dịu dàng:
- Tối nay chúng ta ra ngoài nhé!
Tuyết Vũ cảm nhận được sự ấm áp từ tay anh, cô nghiêng người nhìn anh, trong đôi mắt đó có sự chờ mong tha thiết. Tuyết Vũ gật đầu, cô nói khẽ:
- Để em thay quần áo đã!
- Ừ!
Tuyết Vũ đứng dậy bước vào trong nhà, khi đi qua An Nhiên, cô gật nhẹ coi như chào. Thiên Đức nhìn theo bóng cô bước vào nhà mới thu hồi ánh mắt. An Nhiên đứng đó nghe rất rõ chuyện họ vừa nói, cô bước tới chỗ Thiên Đức:
- Chủ tịch, chẳng phải tối nay anh có một bữa tiệc sao?
Giọng Thiên Đức lạnh băng khác hẳn với sự ấm áp vừa rồi:
- Hôm nay không phải đã nói là tôi có việc quan trọng sao?
Nói xong, anh quay người bước đi. An Nhiên phía sau vẫn bất động, vốn dĩ cô đã chuẩn bị váy áo cho bữa tiệc này, vậy mà chỉ cần một câu nói của người phụ nữ kia, toàn bộ trông chờ của cô đã tiêu tan. Ngay từ lúc đầu khi thấy Tuyết Vũ đến công ty, cô cũng đã cảm thấy kỳ lạ, hôm nay tận mắt chứng kiến cô mới biết trực giác của mình quả không sai. Tại sao ông trời luôn bất công với cô như vậy? Sinh ra trong một gia đình nghèo, cô phải cố gắng lắm mới học xong đại học. Cô chỉ mong sau này gặp được một người đàn ông có thể san sẻ gánh nặng với mình, khiến cô cảm thấy không quá tự ti. Khi gặp Thiên Đức cô đã biết người cô cần tìm chính là người đàn ông này. Mặc dù trên người anh luôn tỏa ra thứ hàn khí lạnh lẽo nhưng chính điều đó khiến cô càng thích anh hơn. Hai năm nỗ lực cho anh thấy cuối cùng cũng không phụ lòng, An Nhiên trở thành thư ký bên cạnh Thiên Đức. Hằng ngày nhìn thấy anh, cô càng tin chắc người đàn ông này sẽ thuộc về mình, bởi cô biết rõ hơn tất tả những người phụ nữ khác trong lòng anh có một vết thương không ngừng rỉ máu. Khi anh đau, khi anh buồn, người bên cạnh chắc chắn luôn là cô. Vậy mà khi chủ nhân của vết thương kia quay trở về, trái tim người đàn ông cô yêu đã không thể nắm bắt được nữa. Cô biết mình mãi mãi không thể thay thế vị trí cô gái kia trong trái tim anh, cô chỉ có thể âm thầm ở bên, hy vọng có một ngày anh cảm động trước tình cảm của cô. Nhưng bây giờ e là không được nữa. An Nhiên nắm chặt tay. Trong đáy mắt cô hiện lên nỗi tuyệt vọng.
Đọc tiếp: Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc – Chương 58


Bữa cơm được Thiên Đức đặt chỗ ở một nhà hàng Âu sang trọng. Hai người ngồi bên cửa kính. Tuyết Vũ lơ đãng nhìn cảnh vật xung quanh. Không hiểu sao nhà hàng đẹp thế này lại chỉ có anh và cô. Thiên Đức ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Vũ, trong lòng hiện lên cảm giác ấm áp.
- Thế nào? Ở đây không tệ chứ?
- Ừm-Tuyết Vũ hít sâu môt hơi-cảnh đêm thật đẹp!
Thiên Đức cười khẽ. Anh ra hiệu với người quản lí nhà hàng. Ngay sau đó một chiếc bánh kem được mang lên. Phía trên cắm hai tám cây nến đang cháy.
Tuyết Vũ ngẩn người. Thiên Đức đặt chiếc bánh lên bàn, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô:
- Chúc mừng sinh nhật em!
Bên cạnh một dàn nhạc đã bắt đầu chơi bài happy birthday vui vẻ. Tuyết Vũ không ngờ anh lại biết sinh nhật cô, nhớ lại hai năm trước, khi sinh nhật cô chưa đến thì hai người đã chia tay rồi. Bây giờ nhìn thấy những thứ anh chuẩn bị, trong lòng cô hiện lên nỗi xúc động. Mắt cô rưng rưng:
- Cảm ơn anh!
Thiên Đức mỉm cười:
- Nhanh thổi nến đi!
Tuyết Vũ nghe lời, cô chu miệng thổi sạch một hơi. Đoàn người chúc mừng cũng dần tản đi để lại không gian riêng tư cho hai người.
Sau khi nhấp một ngụm rượu vang, Thiên Đức đẩy một chiếc hộp vuông màu xanh về phía cô.
- Quà cho em!
Tuyết Vũ tò mò mở ra, bên trong là một chiếc chìa khóa nạm vàng. Cô cầm nó lên, gương mặt tỏ vẻ khó hiểu:
- Làm dây chuyền đeo cổ có vẻ không đẹp cho lắm!
Thiên Đức phì cười. Anh đứng dậy cầm tay cô:
- Để anh cho em xem cái này!
Hai người lái xe thêm hai mươi phút nữa. Thiên Đức dừng lại ở căn biệt thự lần trước Tuyết Vũ đã đến. Cô nắm chặt chiếc chìa khóa. Thiên Đức quay sang chỗ cô, trong mắt hiện lên tia nhìn dịu dàng:
- Đây là quà sinh nhật hai năm trước anh muốn dành cho em, không ngờ mãi đến hôm nay em mới nhận được!
Tuyết Vũ kinh ngạc, cô không ngờ đây lại là món quà hai năm trước anh chuẩn bị. Nhớ lại lúc đó anh thường xuyên bận công việc, chẳng lẽ là vì nó.
Đến trước cánh cửa bằng gỗ sồi, Thiên Đức nhắc khẽ:
- Nào, thử xem!
Tuyết Vũ tra chìa khóa vào ổ, một tiếng cạch vang lên, cả căn nhà bỗng nhiên vụt sáng. Ngay cả bên ngoài sân mấy cái đèn nháy cũng hiện lên lấp lánh. Bản nhạc dìu dịu vang lên.
Tuyết Vũ ngây người. Cô chưa từng thấy cái gì lung linh huyền ảo đến vậy. Thiên Đức chìa tay về phía cô, anh cúi người thể hiện ý mời. Tuyết Vũ nhoẻn miệng cười, cô đặt tay vào lòng bàn tay anh. Hai người cùng nhau khiêu vũ dưới ánh đèn lung linh. Mọi thứ cứ lâng lâng như bay bổng. Trong lòng mỗi người đều cảm giác như mọi thứ hai năm trước bỏ lỡ đều quay về. Tuyết Vũ ngẩng đầu lên nhìn Thiên Đức, ánh mắt anh dịu dàng không còn vẻ lạnh lùng của lần đầu mới gặp. Khoảng thời gian phía sau cũng từ từ yên lặng trôi qua. Đêm nay Thiên Đức chỉ muốn cho Tuyết Vũ một sinh nhật vui vẻ, anh không muốn bắt ép cô phải quyết định cái gì.
Đọc tiếp: Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc – Chương 59


Thiên Đức quên một số tài liệu nhờ An Nhiên về nhà lấy hộ. Cô một lần nữa bước chân vào biệt thự nhà họ Đồng. Vẫn như những lần trước, An Nhiên chỉ có thể đứng chờ ở lối ra vào, để dì Trương mang tài liệu ra. Người đàn ông này quả thực cố chấp. Trong tòa biệt thự của anh, hình như không chấp nhận cho một người phụ nữ nào khác ngoại trừ Dương Tuyết Vũ. An Nhiên cố nén cảm giác bi thương, hai năm trôi qua nhưng hình như anh vẫn luôn đối xử với cô như những nguời phụ nữ khác.
Đi ra thấy Tuyết Vũ đang tưới cây cho mấy khóm hoa trong vườn, An Nhiên hướng phía cô bước tới.
- Dương tiểu thư, nói chuyện một chút có được không?
Tuyết Vũ ngẩng đầu, cô nhìn thấy một cô gái mặc đồ công sở xinh đẹp chững chạc đang đứng trước mặt. Quả thực là một mĩ nhân. Hình như có chút quen mặt. Tuyết Vũ nhớ ra là người lần trước đi về cùng Thiên Đức. Cô gật đầu. Hai người họ ngồi xuống bộ bàn ghế trong vườn.
Tuyết Vũ tự tay rót trà cho An Nhiên.
- Cô là?
- Tôi là An Nhiên, là thư ký của chủ tịch!
Tuyết Vũ à lên một tiếng, cô cười khẽ:
- Cô thật là xinh đẹp!
Được người khác khen, An Nhiên bất giác đỏ mặt:
- Dương tiểu thư chê cười rồi!
- Gọi tôi là Tuyết Vũ đi, chúng ta hình như cùng tuổi!
- Được!
An Nhiên cảm thấy vị Đồng phu nhân này thật sự hòa nhã, thái độ đối với người khác cũng rất thân thiện, thảo nào cô ấy có thể khiến Thiên Đức một lòng muốn ở bên. Cô đấu với cô ấy, lợi thế hoàn toàn bị áp đảo.
- Cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao?
An Nhiên hít sâu một hơi, cô nhìn thẳng vào mắt người đối diện:
- Không giấu gì cô, tôi rất ngưỡng mộ chủ tịch, thậm chí còn hơn cả ranh giới đó!
Tuyết Vũ lập tức khựng người, cô quả thực không nghe nhầm. Đôi mắt cô gái phía trước vẫn kiên định khiến cho cô không khỏi kinh ngạc. An Nhiên nói tiếp:
- Cô đừng hiểu lầm, chúng tôi rất trong sáng, chỉ là tình cảm đơn phương từ một phía là tôi. Anh ấy hoàn toàn không biết gì. Tôi biết nói lời này thật bất nhã nhưng tôi muốn nghe một câu trả lời chắc chắn từ phía cô. Tuyết Vũ cô có hay không muốn ở bên anh ấy?
Tuyết Vũ nghẹn họng, cô không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào. An Nhiên quá tự tin khiến cô có chút chột dạ. Tuyết Vũ chính là lo sợ An Nhiên trở thành một Bạch Băng thứ hai. Nhưng cô gái này đã thẳng thắn như thế, lại mang đến cho người ta cảm giác thân thuộc khiến Tuyết Vũ cảm thấy không bị áp lực nhiều. Cô trả lời thật lòng:
- Tôi cũng không biết!
An Nhiên cười nhẹ:
- Thực ra tôi biết cho dù cô có ở lại hay không, anh ấy vẫn sẽ không chừa lại một chỗ trong lòng cho tôi.
Trong người trào lên một nỗi xót xa, An Nhiên nói tiếp:
- Cô biết không? Tôi từ nhỏ đã sinh ra trong một gia đình nghèo, việc học phải chật vật lắm mới có thể hoàn thành. Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã bị anh ấy thu hút. Tôi cố gắng gấp mấy lần người bình thường chỉ để đổi lại một ánh mắt khích lệ từ anh ấy. Có phải là quá ngu ngốc không?
An Nhiên dừng lại một chút, cô nhìn biểu hiện của người đối diện rồi cười khẽ:
- Tôi cứ nghĩ mình sẽ có hy vọng cho đến khi gặp được cô! Tuyết Vũ, thua dưới tay cô thật không có gì phải xấu hổ. Tôi mong anh ấy được hạnh phúc, cô có thể cho anh ấy hạnh phúc không?
Tuyết Vũ cúi mặt, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé so với An Nhiên. Cô ấy cũng là một cô gái yếu đuối mỏng manh lại dám yêu dám từ bỏ, điều này khiến cô rất khâm phục. Còn cô, mãi mà vẫn chưa xác định được bản thân mình muốn gì. Tuyết Vũ cắn môi:
- Cô nói xem, tôi và anh ấy liệu còn có thể không? Chúng tôi đã xa cách lâu như thế, trong lòng có rất nhiều vướng mắc, trong một lúc nếu nói rũ bỏ được hết thì quả là nói dối!
An Nhiên mỉm cười, giọng cô có phần ngưỡng mộ:
- Tuyết Vũ, có lần tôi đã hỏi Trần Lương, hỏi anh ta tôi có còn cơ hội nào hay không? Cô biết Trần Lương trả lời thế nào không? Anh ta bảo, không thể, anh ta đã chứng kiến Thiên Đức chuẩn bị kế hoạch báo thù mười năm, vì sự xuất hiện của cô mọi thứ trong phút chốc đã biến mất. Còn nữa hai năm anh ấy xây dựng Đồng Tâm, dành lấy dự án khách sạn Hoa Thiên, vậy mà chỉ một giọt nước mắt của cô, tất cả công sức đều bỏ đi không thương tiếc. Tôi hoàn toàn không thể đấu lại cô, bởi vì với anh ấy cô còn quý giá hơn cả mạng sống của chính mình.
Giọng An Nhiên mềm mỏng trở lại, cô nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp:
- Ở bên cạnh Thiên Đức hai năm, chưa bao giờ tôi thấy một nụ cười trên môi anh ấy, ngay cả khi gặp đối tác, nụ cười ấy dường như cũng rất cứng ngắc. Nhìn thấy anh ấy quan tâm cô đến vậy, tôi chỉ có thể mỉm cười rút lui mà thôi. Tuyết Vũ, cô hẳn chưa biết hai năm qua anh ấy sống khổ sở như thế nào?
Tuyết Vũ lặng người, cô còn gì để nói nữa. Một người ngoài như An Nhiên còn nói như vậy, riêng cô là người trong cuộc vẫn chỉ cảm thấy mọi việc quá mù mờ.
An Nhiên đứng dậy, cô nắm lấy tay Tuyết Vũ, giọng có chút bông đùa:
- Tôi đã thú nhận tình cảm của mình rồi, sau này nếu cô ở lại bên cạnh chủ tịch xin đừng thù dai mà bắt tôi thôi việc nhé! Đoạn tình cảm này tôi thực sự đã rủ bỏ!
Tuyết Vũ cảm động nhìn An Nhiên:
- Sẽ không như vậy! Cảm ơn cô!
Đọc tiếp: Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc – Chương 60


- Anh nghĩ xem, giữa em và anh ấy liệu còn có thể không?
Tuyết Vũ cắm cúi với ly kem trước mặt. Cô không nhìn Lâm Phong đang ở phía đối diện. Câu hỏi như thốt lên bâng quơ giữa không gian im ắng.
Lâm Phong nhìn người con gái nhỏ nhắn trước mặt, trong lòng trào lên chút xót xa, anh hỏi lại:
- Em còn yêu anh ta không?
Tuyết Vũ im lặng, còn, tất nhiên còn, rất nhiều là đằng khác. Cả khi xa Thiên Đức hai năm, trong lòng cô mãi mãi chỉ là hình bóng của anh. Sau này gặp lại vẫn là cảm thấy nuối tiếc vì đã bỏ lỡ nhau một đoạn thời gian dài như thế. Chỉ là cô cảm thấy sợ hãi, về lại bên anh cô thực sự không có dũng khí, chỉ sợ giữa hai người là vô vàn vấn đề ngăn cách.
Lâm Phong thấy được nét dao động trong đôi mắt của Tuyết Vũ, anh thở dài:
- Em vẫn yêu anh ấy, đúng không?
Lần này, Tuyết Vũ không trốn tránh nữa, cô gật đầu, giọng nói có chút buồn bã:
- Anh ấy như khắc sâu một nhát dao trong tim em, làm cách nào cũng không thể xóa được!
- Vậy thì đừng xóa!
Giọng Lâm Phong kiên định. Tuyết Vũ cắn môi:
- Nhưng em sợ, em sợ vấn đề giữa hai chúng em quá nhiều. Một lần bị tổn thương khiến em không đủ tự tin quay lại.
Lâm Phong bỗng nhiên lớn tiếng:
- Vấn đề của em chính là quá nhát gan. Em chỉ biết trốn chạy mà không nói cho người khác biết rõ nguyên nhân. Em chỉ tin vào cảm giác của mình trong khi nó quá yếu đuối. Để anh nói cho em, em có biết người hiến thận cho bố em là ai không?
Tuyết Vũ ngẩn người, sao tự nhiên Lâm Phong lại nhắc đến chuyện này, cô lắc đầu. Giọng Lâm Phong trầm xuống:
- Là Thiên Đức!
- Cái gì? Tuyết Vũ hét lên kinh ngạc, cô lắp bắp-Anh… Anh nói sao cơ?
- Anh nói người cứu mạng bố em là Thiên Đức. Cái mà em cho là vấn đề giữa hai người đã bị anh ấy dẹp qua một bên từ lâu rồi, chỉ còn em là vẫn bị mắc lại. Bởi vì em quá vô tâm, em không biết người đó đã làm những gì cho em đâu!
Tuyết Vũ không tin nổi vào tai mình. Người cho bố cô quả thận sao lại là anh? Cô lắc đầu, cả người có chút run rẩy:
- Không thể, không thể nào!
Lâm Phong nhẹ giọng:
- Ban đầu anh cũng không tin. Còn nhớ hôm chúng ta gặp lại, anh nhìn thấy anh ấy mặc đồ bệnh nhân trong bệnh viện, bên cạnh còn có Trần Lương. Anh chỉ nghĩ là anh ấy bị bệnh thôi, hơn nữa lúc đó em và anh ta đã kết hôn, anh cũng không muốn quan tâm nhiều. Nhưng sau đó lại gặp được em cùng ở trong một bệnh viện, anh không thể không nghi ngờ nên đã điều tra, cuối cùng biết được sự thật này.
Tuyết Vũ day trán, rốt cuộc là còn những gì cô chưa biết đây. Lúc đầu là hiến thận cho bố cô, sau đó anh lại nói muốn trả cho cô tự do, Tuyết Vũ nghĩ có phải lúc đó anh đã muốn buông xuôi hận thù rồi không? Là cô đã nghĩ quá nhiều, là cô đã bị những lời người khác nói mà không chịu tin anh, không chịu nhìn thấy những việc anh đã làm phải không?
Giọng Lâm Phong nhẹ đi, anh nhớ về một đoạn ký ức nào đó trong quá khứ:
- Còn nhớ có lần anh đã từng đến gặp Thiên Đức, anh nói với anh ấy, anh đã biết hết mọi chuyện, lúc đó anh đã tức giận hỏi Thiên Đức tại sao lại đổ hết mọi chuyện lên đầu một người vô tội là em. Em đoán xem, anh ấy đã trả lời thế nào?
Tuyết Vũ chợt thấy tim mình thắt lại, cô nắm chặt tay. Lâm Phong khẽ cười:
- Anh ấy bảo, nếu thời gian có quay lại, anh ấy vẫn sẽ chọn cách cũ để có được em, chỉ là sẽ đối xử với em không tàn nhẫn như ban đầu mà thôi!
Nước mắt Tuyết Vũ không ngừng rơi xuống, Lâm Phong ở bên chỉ biết thở dài, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, giọng trầm xuống:
- Xin lỗi, là anh đã quá ích kỷ nên mới không cho em biết những việc này!
Tuyết Vũ cười nhẹ:
- Không đâu! Cảm ơn anh đã nói cho em! Nếu không biết chắc sau này em sẽ phải hối hận cả đời.
Lâm Phong nhìn cô dịu dàng:
- Tìm hạnh phúc của mình đi nhé! Anh ấy vẫn ở đó đợi em!
Tuyết Vũ gật đầu. Phải, hạnh phúc này cô không thể lần nữa đánh mất.
Đọc tiếp: Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc – Chương 61


Khách sạn Wind, 8h tối.
Bên trong hội trường rộng lớn đang diễn ra lẽ kỷ niệm năm mươi năm thành lập của tập đoàn Đồng Gia. Tất cả khách khứa đều là thương nhân hoặc người có máu mặt trong giới chính trị và tư pháp. Ai nấy đều ăn mặc trang trọng, trên tay cầm ly rượu nói chuyện cùng những người khác. Phía bên phải sân khấu, một dàn nhạc đang tấu lên những âm thanh êm dịu.
Thiên Đức từ trên tầng hai nhìn xuống. Trong lòng anh lúc này chỉ cảm thấy trống rỗng. Nếu như Tuyết Vũ có thể đến đây thì tốt biết mấy. Thiên Đức lặng lẽ thở dài. An Nhiên ở bên khẽ cười. Cô bước thêm một bước đến chỗ Thiên Đức:
- Chủ tịch, anh có muốn xuống dưới chào hỏi vài người không?
- Được!

Hiểu Khiết ngơ ngác nhìn quanh, cô đang tìm một bóng dáng quen thuộc nhưng không thấy. Hôm nay Đồng Gia mở tiệc, vì hợp tác trong dự án khách sạn Hoa Thiên nên Vương Khánh Quân cũng được mời. Bây giờ Đồng Gia đã thông báo ra bên ngoài Đồng Tâm chính là một công ty con của họ, tin tức này khiến không ít người bị bất ngờ.
Bất chợt từ trong đám người hiện ra một thân hình điển trai cao lớn. Thiên Đức cử chỉ tao nhã chào hỏi khách khứa xung quanh. Hiểu Khiết không thấy bóng dáng của Tuyết Vũ đâu. Vương Khánh Quân ở bên thấy vợ mình ngơ ngơ ngác ngác liền lên tiếng:
- Sao vậy? Thấy được anh chàng nào bảnh hơn chồng em sao?
Hiểu Khiết phì cười, cô nhéo tay anh một cái:
- Tự tin thấy ớn! Em chỉ là thắc mắc tại sao Tuyết Vũ không đến, chẳng phải chuyện bọn họ đã giải quyết xong rồi sao?
- Có nhiều thứ không thể quay lại được em à!
Phải, giống như chuyện giữa anh và Lam Lan.
Hiểu Khiết cau mày, tất nhiên với Vương Khánh Quân thì cô mong là như thế nhưng giữa Thiên Đức và Tuyết Vũ, cô lại mong bọn họ có thể quay lại.

- Chủ tịch Đồng, tại sao không thấy bóng dáng Đồng phu nhân vậy ạ?
- Phải, phải, cũng đã một thời gian rồi! Không phải là dịp này cũng định vắng mặt chứ?
Xung quanh nhôn nhao lên hỏi, Thiên Đức cảm thấy lạnh lẽo vô cùng nhưng anh vẫn duy trì gương mặt bình tĩnh.
- Cô ấy chỉ là đang đi du lịch thôi! Hơn nữa bà xã tôi vốn không thích những tiệc tùng kiểu này!
Trả lời xong, Thiên Đức không nán lại nữa. Anh sợ lại nghe những câu hỏi tiếp theo. Phải trả lời sao đây khi anh còn chưa biết quyết định của Tuyết Vũ?
Chợt có tiếng ồn ào phía cửa, Thiên Đức cau mày. Là đại nhân vật nào đây? Đã đến trễ lại còn gây sự chú ý.
Mọi người xung quanh xuýt xoa:
- Đẹp quá!
- Thật kiều diễm!
Cô gái với chiếc váy dạ hội màu vàng tươi sáng khiến cả gian phòng như bừng lên đầy sức sống, trên cổ là sợi dây chuyền mảnh mai lấp lánh, mái tóc đã được búi gọn để rơi mấy sợi trông thật quyến rũ. Khi cô bước đi cả người toát lên nét thanh thoát, dịu dàng. Mỗi động tác đều thể hiện sự tôn quý. Những vị khách xung quanh đã dán mắt vào cô, nam thì bị thu hút, nữ thì nhìn bằng ánh mắt ghen tỵ. Ai nấy đều tò mò không biết cô gái xinh đẹp kia là ai.
Thiên Đức ngẩn người. Anh không phải đang nhìn nhầm chứ? Người con gái vừa xuất hiện kia chẳng phải là Tuyết Vũ sao? Có người tinh mắt cũng đã nhận ra. Một giọng nói thốt lên:
- Đó chẳng phải là Đồng phu nhân sao?
Mấy người xung quanh lập tức hưởng ứng.
- Phải, phải… Là cô ấy!
Hiểu Khiết khẽ cười, cô quay sang nói với người bên cạnh:
- Thấy chưa? Em đã nói cô ấy sẽ đến mà!
Vương Khánh Quân cười dịu dàng:
- Ừ, em đúng là nhà tiên tri!

An Nhiên cũng đã lui đi, cô nhìn hai người bọn họ trai tài gái sắc sắp đến bên nhau, trong lòng tuy có chút hụt hẫng nhưng vẫn là thật tâm chúc mừng.
Bất chợt An Nhiên đụng phải một người ở phía sau.
- A, thật xin lỗi!
Người đàn ông điển trai mỉm cười, một nụ cười mê hồn:
- Tôi đây không cần xin lỗi, chỉ cần tối nay em làm bạn nhảy của tôi là được!
An Nhiên cau mày, thật chẳng biết từ đâu chui ra một kẻ tâm thần như hắn. Đổi lại Lạc Thiên chăm chú nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt chẳng mấy chốc đã bị thu hút, khóe miệng nhếch lên ý cười sâu xa.

Tuyết Vũ đi thẳng đến chỗ Thiên Đức. Cô đứng trước mặt anh, gương mặt xinh đẹp hiện ra rõ ràng. Thiên Đức như không tin vào mắt mình, anh hỏi khẽ:
- Là em sao?
Tuyết Vũ mỉm cười:
- Ừ, là em!
Thiên Đức đưa tay sờ lên má cô, cả đám người xung quanh hiếu kỳ xúm lại anh cũng không quan tâm. Trên gương mặt hiện ra nét vui sướng không nói nên lời.
- Anh có thể xem đây là câu trả lời không?
Tuyết Vũ đặt tay cô lên bàn tay anh, khóe môi mấp máy:
- Có thể!
Đây là người đàn ông cô yêu, là người đã từng khiến cô đau khổ nhưng quan trọng hơn hết cô muốn cả đời này ở bên cạnh người đàn ông này, muốn được anh chăm sóc che chở đến tận kiếp sau.
Tuyết Vũ bỗng nhiên vòng tay qua cổ anh, cô nhón chân đặt lên môi Thiên Đức một nụ hôn. Thiên Đức sững người, anh nhìn gương mặt cô gần trong gang tấc, trong lòng hiểu ra cô đã chịu quay về bên mình. Ngay lúc Tuyết Vũ định rời xuống, Thiên Đức đã giữ chặt gáy cô, thay thế nụ hôn phớt ban đầu bằng một nụ hôn sâu mạnh mẽ. Đầu lưỡi anh tiến vào khoang miệng nhảy nhót khiêu khích. Giây phút này anh mong có thể dừng lại mãi mãi.
Tuyết Vũ cúi mặt vùi trong ngực anh, hai má cô đỏ ửng. Thiên Đức ôm cô, bàn tay siết nhẹ bên vòng eo thon thả.
- Thiên Đức, em yêu anh!
Những lời này của cô như mật ngọt rót vào tai anh. Thiên Đức cười lên sung sướng, anh nhấc bổng cô lên xoay mấy vòng. Những vị khách xung quanh đã hét lên đầy phấn khích.
Một đêm thực sự khó quên như thế!
Đọc tiếp: Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc – Chương 62: Cuộc sống hạnh phúc của Đồng Thiên Đức và Dương Tuyết Vũ


Một tuần sau,
- Bố à, con hứa sẽ nhanh về mà!
Tuyết Vũ giở giọng năn nỉ ỷ ôi, ông Dương hừ nhẹ:
- Nuôi con gái đúng là chẳng được tích sự gì, xem xem đi nước ngoài hai năm, về cũng đã hơn một tháng rồi mà chẳng thấy tăm hơi đâu!
Tuyết Vũ cười gượng:
- Con cũng có muốn thế đâu!
Ông Dương nghe giọng con gái vui vẻ cũng chỉ biết thở dài:
- Tất cả đều tại tên Đồng Thiên Đức đó, con gọi nó tới bố nói chuyện xem, sao cứ giữ con gái nhà người ta chằm chặp thế hả?
Tuyết Vũ bịt ống nghe quay sang cười cười với Thiên Đức đang xử lý công việc ở bên cạnh:
- Bố em muốn gặp anh!
Thiên Đức nghe vậy thì vội vàng xua tay:
- Không được, chắc chắn là ông ấy muốn hỏi tội anh, có chết anh cũng không nghe máy!
Tuyết Vũ phì cười:
- Đồ nhát gan!
Cô áp điện thoại vào tai, giọng không chút nể tình:
- Anh ấy không dám bố ạ!
Thiên Đức trợn mắt, anh không ngờ là Tuyết Vũ lại đùa dai như thế. Đầu dây bên kia, ông Dương nghiến răng:
- Đúng là không có chí khí!
Tuyết Vũ bật cười ha hả, giọng cô có chút trẻ con:
- Phải, phải. Đợi đến lúc hai chúng con cùng về bố hãy giáo huấn anh ấy một trận nhé!
Nói xong không đợi người bên kia trả lời, Tuyết Vũ đã vội dập máy trước.
Thiên Đức nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn. Tuyết Vũ cười hì hì chạy tới ôm cổ anh.
- Em dám phá hoại hình tượng của anh sao?
Tuyết Vũ giả bộ suy nghĩ nghiêm túc:
- Hình tượng? Anh có sao?
- A, em bữa nay ăn phải gan hùm rồi phải không?
Thiên Đức bặm môi, anh xắn tay áo lên chuẩn bị bắt Tuyết Vũ. Tuyết Vũ vội vàng chạy vọt đi, được một đoạn, cô quay đầu lè lưỡi khiêu khích anh.
Lúc dì Trương về nhà đã thấy một màn hỗn độn, hai người lớn đuổi bắt nhau cười vui vẻ như trẻ con. Bà chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm. Hôm nay lại được một phen dọn dẹp nữa.

Một tháng sau,
Tuyết Vũ nhìn chằm chằm vào tờ báo, gương mặt Bạch Băng hiện lên rõ ràng trên trang nhất. Khuôn mặt đã bị chiếc kính đen che đi phân nửa nhưng vẫn không giấu nổi nét tiều tụy. Bên dưới là dòng chữ lớn: “Nghệ sĩ piano Bạch Băng bị phát hiện kẻ thứ ba phá hoại gia đình của nhạc sĩ X.”
Tuyết Vũ thần người, nghe đến tên người phụ nữ này, cô vẫn cảm thấy bất an như vậy. Thiên Đức cầm lấy tờ báo từ tay cô, anh hừ lạnh:
- Đáng đời! Như vậy còn quá ít!
Tuyết Vũ ngước mắt hỏi lại anh:
- Sao lại ít?
- Đạo nhạc, chặn đường phát triển ca sĩ trẻ, mua giải thưởng… em nghĩ xem không phải quá ít sao?
Tuyết Vũ cau mày, cô nhìn biểu hiện của Thiên Đức, trong lòng đột nhiên hiện lên một suy nghĩ.
- Có phải những việc này là do anh làm?
Thiên Đức cũng không muốn giấu diếm Tuyết Vũ, anh gật đầu thừa nhận:
- Người như cô ta phải nhận trừng phạt, hại chúng ta như thế, anh sẽ bắt cô ta trả giá gấp đôi!
Giọng Tuyết Vũ nhẹ nhàng:
- Dừng lại đi được không, Thiên Đức?
Thiên Đức kinh ngạc, anh hỏi lại Tuyết Vũ:
- Tại sao? Lẽ nào em không nhớ cô ta đã làm gì sao?
Tuyết Vũ nắm lấy tay Thiên Đức, cô nhẹ giọng:
- Em nhớ, em nhớ chứ! Nhưng mà Thiên Đức, cô ta làm sai sẽ bị ông trời báo ứng, em không muốn chúng ta có bất cứ quan hệ gì với cô ta nữa. Hơn mọi thứ, em không muốn anh phải làm điều gì xấu để rồi sau này phải hối hận. Nghe lời em được không? Chúng ta bây giờ chẳng phải đang rất tốt sao? Đừng vì những chuyện này mà phải hao phí sức lực nữa. Em bây giờ chỉ muốn một cuộc sống bình yên bên anh thôi!
Nhìn ánh mắt dịu dàng của Tuyết Vũ, Thiên Đức khẽ thở dài, anh vuốt nhẹ tóc cô:
- Được, sau này anh sẽ không tìm cô ta tính sổ nữa. Chỉ cần chúng ta mãi mãi sống bên nhau thôi!

Hai tháng sau,
- Thiên Đức, anh xem hình Lâm Phong đẹp trai chưa này!
Tuyết Vũ vừa cầm tờ báo vừa chạy tới chỗ Thiên Đức. Không để ý đến ánh mắt có lửa của một người nào đó. Tuyết Vũ bắt đầu đọc to:
- Luật sư Lâm vừa thắng một vụ kiện lớn, lấy lại hơn năm mươi tỷ tiền bồi thường cho dân nghèo huyện A Lưới. Anh hiện giờ được xem là một trong những luật sư đắt giá nhất cả nước.
Tuyết Vũ ngừng lại, ánh mắt cô mơ màng:
- Thiên Đức, anh nói xem, bây giờ anh ấy nổi tiếng như vậy, có phải sẽ có nhiều cô gái vây quanh không?
Thiên Đức cố nén lửa ghen bùng phát trong lòng, anh nhẹ giọng:
- Em nói xem!
Tuyết Vũ gục gặc đầu:
- Chắc phải như vậy rồi! Anh ấy thật là giỏi!
Thiên Đức cười tà:
- Vậy để anh cho nhà báo chụp hình rồi đăng lên trang nhất thời báo kinh tế nhé!
Tuyết Vũ giật nãy mình, cô vội xua tay:
- Không được, không được!
Thiên Đức khẽ cười:
- Sao lại không được?
Tuyết Vũ bám lấy cánh tay anh, cười nịnh nọt:
- Chỉ mình em được ngắm anh thôi, mấy cô gái kia không được!
Thiên Đức ấn nhẹ lên trán cô:
- Vậy em cũng không được nói đến người đàn ông khác!
Tuyết Vũ bĩu môi:
- Đồ keo kiệt!
Thiên Đức cười lớn:
- Chẳng phải em cũng như vậy sao?
Tuyết Vũ bật cười, cô hạ giọng:
- Được, được. Chúng ta đều là đồ keo kiệt, vậy nên chỉ mình hai người chúng ta sống được với nhau thôi, phải không?
Thiên Đức tất nhiên không có ý kiến gì, anh cũng chỉ mong có thế!

Một năm sau,
Khi An Nhiên đến biệt thự Đồng Gia thì đã thấy Thiên Đức cùng Tuyết Vũ đang ở ngoài vườn. Trên tay Thiên Đức cầm một cuốn sách, anh như đang đọc lên cho Tuyết Vũ nghe, còn Tuyết Vũ lại đang nằm dài trên ghế, cô gối đầu lên chân anh, miệng vừa ăn táo lại vừa cười, bụng dưới cũng đã to lên thấy rõ.
An Nhiên mỉm cười, cuộc sống như vậy thật hạnh phúc.
- Tuyết Vũ!
Nghe giọng của An Nhiên, Tuyết Vũ vội vàng ngồi dậy. Nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt đang bước về phía mình, cô khẽ cười:
- An Nhiên!
An Nhiên mỉm cười chào Thiên Đức và Tuyết Vũ, cô ngồi xuống đối diện với họ.
Vẫn như lần trước, Tuyết Vũ tự tay pha trà cho cô. An Nhiên nhìn bụng cô khẽ hỏi:
- Mấy tháng nữa thì sinh?
Tuyết Vũ thoa thoa bụng mình, giọng cưng chiều:
- Cũng sắp rồi, theo như tính toán thì khoảng hai tuần nữa!
Giọng An Nhiên tiếc nuối:
- Haiz, nếu vậy không biết cô có thể đến tham dự hôn lễ của tôi hay không?
Tuyết Vũ khẽ kêu lên thích thú:
- A, nhanh vậy sao?
Thiên Đức ở kế bên mỉm cười:
- Con ngựa bất kham Lạc Thiên này cuối cùng cũng có người trị được!
An Nhiên đỏ mặt xấu hổ:
- Anh ấy à, bây giờ chẳng biết là đang chuẩn bị những gì, không cho tôi nhúng tay vào, chỉ bắt đi đưa thiệp cưới!
Tuyết Vũ phì cười:
- Chắc chắn là muốn tạo bất ngờ rồi!
An Nhiên mỉm cười:
- Tôi chỉ mong anh ấy đừng biến lễ cưới thành một bãi chiến trường là được rồi!
Nói thì như thế nhưng trong lòng An Nhiên vẫn thấy hồi hộp, yêu nhau một năm, quyết định kết hôn cũng bởi vì An Nhiên thấy được Lạc Thiên là một người đàn ông tốt, anh có thể khiến cô không thấy tự ti về gia cảnh của mình, khiến cô mỗi ngày đều mỉm cười bởi những câu nói dí dỏm, khiến cô dần dần cảm thấy bản thân tự tin hơn.
Thấy ánh mắt hạnh phúc của An Nhiên, Tuyết Vũ cũng mừng thay cho cô ấy.
Suy nghĩ một giây, Tuyết Vũ quay sang Thiên Đức lườm một cái:
- Anh xem, người ta lãng mạn như thế, chỉ có anh là khô khan thôi!
Thiên Đức cười trừ:
- Anh là chưa tung ra đó thôi, chỉ sợ đến lúc ấy, em phải hét lên kinh ngạc đấy chứ!
Tuyết Vũ bĩu môi:
- Chỉ được cái nói khoác!
Buổi chiều hôm ấy ba người ngồi trò chuyện rất lâu. Bọn họ đều rất thanh thản, chắc bởi vì ai cũng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Hai năm sau,
- Nói đi! Nhanh lên!
Thấy Thiên Đức cứ mãi chần chừ, Tuyết Vũ vội giục anh.
Thiên Đức hít sâu một hơi, giọng có vẻ không được tự nhiên cho lắm:
- Mẹ, mấy ngày nữa con và Tuyết Vũ sẽ đi du lịch, bé Bi ở nhà sợ dì Trương không chăm nổi, mẹ có thể qua coi nó dùm tụi con không?
Ở đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng, bà Đồng không nén nổi nước mắt vui sướng. Cuối cùng thì Thiên Đức cũng chịu gọi điện cho bà, như vậy có nghĩ là anh đã tha thứ cho người mẹ này rồi phải không?
Thiên Đức thấy mẹ không nói gì thì vội hỏi lại:
- Được không ạ?
- Được, được. Tất nhiên rồi! Bà Đồng quýnh quáng cả lên-Mẹ sẽ xem một số sách dạy chăm trẻ rồi chiều nay lập tức đến nhà con!
Thiên Đức nghe bà nói như vậy thì cảm thấy có chút hối hận, bấy lâu nay anh đã quá lạnh nhạt với bà. Anh nhắc khẽ:
- Mẹ đi đường cẩn thận, bây giờ trời cũng sắp sang đông rồi nhớ mặc thêm áo!
Giọng bà Đồng xúc động:
- Ừ! Cảm ơn con!
Đợi bên kia cúp máy trước, Thiên Đức mới đặt điện thoại xuống. Bên cạnh Tuyết Vũ đang chờ đợi câu trả lời của anh:
- Thế nào?
Thiên Đức cười khẽ:
- Mẹ đồng ý rồi!
Tuyết Vũ mỉm cười, cô cũng không muốn quan hệ mẹ con Thiên Đức cứ mãi xa cách như vậy. Dẫu sao bà cũng đã sinh ra người mà cô yêu, là cháu nội của con trai cô. Thiên Đức kéo Tuyết Vũ sát lại, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô:
- Cảm ơn em!
Tuyết Vũ cười nhẹ:
- Vì cái gì cơ?
- Vì tất cả!
Thiên Đức đặt một nụ hôn lên trán cô, anh thầm biết ơn những ai đã đưa cô đến cuộc sống này, để anh lại một lần nữa biết cảm giác thế nào là hạnh phúc.
Phía bên trong phòng đột nhiên có tiếng khóc vang lên. Mặt Tuyết Vũ bí xị:
- Tiểu Thiên Đức dậy rồi! Thật là phá quá chừng!
Thiên Đức cười lớn:
- Con ai vậy không biết!
Nói xong cả hai cùng cười, Thiên Đức cùng Tuyết Vũ quay trở vào phòng. Trong căn biệt thự xinh đẹp có tiếng cười rộn rã vang lên.


HẾT
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

Duck hunt