Snack's 1967
Đọc truyện

Tiểu thuyết - Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc - Trang 5


Chương 25

Tuyết Vũ bước đi xiêu vẹo trên phố, chẳng hiểu là cô muốn đi đâu nữa. Cô cứ đi tới đi lui rồi lại về đúng vị trí quán bar kia."Có phải mình bị hoa mắt không nhỉ?" Tuyết Vũ vỗ vỗ cái đầu. Chợt một lão già đi qua nhìn cô có vẻ thích thú. Cũng phải hôm nay cô trang điểm đẹp để gặp Thiên Đức mà. Càng nghĩ càng thấy tức. Cô quát lão già kia một trận:
- Nhìn cái gì mà nhìn! Bộ chưa thấy gái đẹp bao giờ à?
Nhưng hắn dường như chẳng để ý gì đến lời cô vừa nói, khóe miệng cong lên:
- Thì em đẹp nên mới nhìn chứ sao?
- Vậy hả? Tuyết Vũ cười bí hiểm - Vậy thì qua đây còn nhiều trò khác hay hơn nhiều.
Tuyết Vũ dẫn hắn qua một cái cây gần đó. Hắn vẫn miệng cười tí tởn vì tưởng gặp được món mồi ngon:
- Trò gì vậy, cô em?
- Đây nè!
Tuyết Vũ vừa nói vừa lấy túi xách đập loạn xạ lên đầu hắn khiến hắn trở tay không kịp."Nói cho mày biết nhé đồ dê già, chị mày đã từng vào chỗ buôn người rồi nhé! Có muốn chị giới thiệu cho mấy tay anh chị không? Lại còn dám lên giọng nữa, tán gái như mày ai mà đổ!"
Mọi người xung quanh hiếu kỳ xúm lại xem. Đánh được một hồi, thấy nạn nhân cũng đã toe tua tan nát, Tuyết Vũ mới ngừng lại:
- Lần sau mà để chị còn nhìn thấy mày thì khỏi có đường về luôn nhá!
Nói xong cô lại xiêu vẹo bước đi. Chợt có người chặn ngang trước mặt cô.Tuyết Vũ quát lên:
- Lại tên khốn nào nữa thế?
- Tên khốn lần này là anh đây!
Tuyết Vũ ngẩng đầu lên nhìn:
- À là Lâm Phong đáng ghét! Anh tới đây làm gì?
Lâm Phong cau mày, anh ngán ngẫm nhìn bộ dạng lúc này của cô:
- Hiểu Khiết nhờ anh tới! Để anh đưa em về!
Tuyết Vũ khoát tay:
- Làm gì còn nhà mà về! Không ... Tôi không muốn về !
Lâm Phong dịu giọng:
- Được rồi, không về nhà em vậy!
Tuyết Vũ ngoan ngoãn hơn. Lâm Phong dìu cô ra chỗ xe anh. Cũng chẳng còn cách nào, anh đành đưa cô về nhà mình.
Con bé này không biết từ bao giờ lại tập tành thói xấu uống rượu vào rồi gây sự thế nhỉ? Đã vậy trên xe còn nôn ra cả người anh. Đem được cô lên đến tầng 15 nhà anh đúng là một kỳ tích.
Anh đặt cô lên giường rồi kéo chăn đắp cho cô. Tuyết Vũ là chúa quậy phá khi uống rượu. Lát nữa thể nào cô cũng đạp chăn lung tung cả lên.
Anh ngồi lặng bên cô hàng giờ. Người con gái ấy chưa bao giờ anh quên được. Chỉ tiếc rằng thời gian không bao giờ có thể quay trở lại để anh có thể làm lại từ đầu. Nhất định anh sẽ không ra đi để cô phải chịu khổ một mình trong khoảng thời gian đó. Lâm Phong nhớ lại lần gặp bố của Tuyết Vũ tháng trước. Ông đến tìm anh và cho hay chính bệnh tình của ông đã khiến Tuyết Vũ rời bỏ anh để theo Đồng Thiên Đức, cả những nguyên nhân sâu xa dẫn đến cảnh ngộ hôm nay. Ông cầu xin anh: "Tuyết Vũ vẫn còn chưa biết việc đó, xin cháu hãy ở bên chăm sóc nó giúp ta! Ta biết điều này thật ích kỷ nhưng xin cháu hãy ở bên khi nó đau khổ và cần sự giúp đỡ. Có thể Đồng Thiên Đức yêu nó thật lòng nhưng cũng không ngoại trừ việc con bé sẽ bị tổn thương bởi tình yêu đó. Xin hãy thay ta bảo vệ cho Tuyết Vũ !"
Mọi việc anh suy nghĩ bấy lâu nay đã có câu trả lời. Cuối cùng thì chính anh là người đã đẩy Tuyết Vũ ra khỏi cuộc đời mình. Anh còn có tư cách gì để trách cô chứ. Một người mà ngay đến nỗi bạn gái mình rơi vào cảnh nguy hiểm cũng không hề hay biết thì làm gì có quyền can thiệp vào cuộc sống hiện tại của cô ấy. Chỉ vì anh quá nhu nhược nghe theo lời sắp xếp của gia đình mà bỏ cô lại nên bây giờ kết quả mới thành ra như thế! Anh đúng là quá ngu ngốc. Không biết đã bao lần anh đã tự dằn vặt mình, trong mỗi giấc mơ, trong mỗi bữa ăn và cả khi anh bước qua những nơi có nhiều kỷ niệm của hai người . Tất cả đã quá trễ, cô đã có niềm hạnh phúc mới. Thiên Đức có lẽ là một lựa chọn sáng suốt hơn anh. Con người quả quyết và cương nghị đó, anh tin chắc Thiên Đức sẽ khiến cô hạnh phúc. Nhưng sao Valentine này cô lại đi uống rượu một mình thế này? Hai người xảy ra chuyện gì rồi sao?
...
Đọc tiếp: Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc – Chương 26

Ánh sáng chiếu trực tiếp vào mắt khiến Tuyết Vũ tỉnh dậy. Cô nhìn xung quanh rồi dụi mắt. "Có phải mình đang mơ không? Đây là đâu vậy?" Tuyết Vũ vỗ vỗ cái đầu vẫn còn hơi nhức.
- Em dậy rồi sao?
Tuyết Vũ quay lại, cô ngớ người.
- Anh...
Lâm Phong mỉm cười đôn hậu:
- Hôm qua em uống say, là Hiểu Khiết nhờ anh đến đón em!
Tuyết Vũ thầm trách cái con bạn vô duyên này, ai không nhờ lại đi nhờ Lâm Phong. Chỉ tại cô không nói cho Hiểu Khiết biết được mối quan hệ trước đây giữa hai người nên mới thế. Giờ thì đẹp rồi. Hiểu Khiết ơi là Hiểu Khiết .
Lâm Phong vẫn kiên nhẫn đứng đợi ở cửa:
-Em rửa mặt rồi xuống nhà nhé! Anh nấu bữa sáng xong rồi đấy!
-Dạ!
Tuyết Vũ chỉ còn nước gật đầu. Tình cảnh khốn khổ của cô lại bị Lâm Phong thấy được. Thật xấu hổ!
Bát cháo cà rốt giữa bàn bốc hơi lên nghi ngút. Thơm quá! Tài nấu ăn của Lâm Phong vẫn là giỏi nhất! Anh mỉm cười nhìn cô. Bụng đói từ tối hôm qua không ăn hết chỗ này mới lạ. Vậy mà chưa kịp nuốt trôi miếng đầu tiên, Tuyết Vũ đã gần như bị sặc.
- Dương Tuyết Vũ ! Em ra đây!
Trời ơi là Thiên Đức, sao anh biết cô ở đây? Không được rồi, nếu nhìn thấy bộ dạng cô lúc này anh sẽ giết cô mất. Lâm Phong nhìn Tuyết Vũ lo ngại:
- Anh đi mở cửa!
Tuyết Vũ rối lên. Cô bèn chạy vào trong phòng ngủ. Mặc kệ anh, là anh sai chứ đâu phải cô. Việc gì cô phải sợ.
Dù nghĩ vậy nhưng Tuyết Vũ vẫn thấp thỏm không yên. Cô trùm chăn kín mít.
Lâm Phong vừa mở cửa Thiên Đức đã vội xông vào nhà. Nhìn quanh một lượt, anh quay sang hỏi Lâm Phong:
-Cô ấy đâu?
-Trong phòng ngủ!
"Phòng ngủ?" Lại còn như vậy nữa. Phen này chắc anh phải nhốt cô ở nhà cô mới thôi đi gây chuyện.
Thiên Đức ngán ngẩm nhìn Tuyết Vũ cuộn tròn trong chiếc chăn như một con mèo nhỏ.
-Dậy đi!
-Không!
-Anh bảo em ngồi dậy!
Tuyết Vũ vẫn bướng bỉnh:
- Không em không muốn! Em không về nhà nữa!
Thiên Đức trợn mắt:
- Em vừa nói cái gì?
Tuyết Vũ gào lên:
- Em không muốn về đó nữa! Anh đi mà tìm Bạch Băng ấy! Em ngán anh tận cổ rồi!
Thiên Đức ngạc nhiên:
-Em nói cái gì vậy? Mau theo anh về nhà!Chúng ta nói chuyện!
-Không! Em không thích!
-Vậy à?
Thiên Đức lật tấm chăn ra, anh bế thốc cô trên vai rồi đi ra cửa. Tuyết Vũ quơ tay chân loạn xạ:
- Anh làm cái gì vậy? Mau bỏ em xuống!
Thiên Đức vẫn im lặng đi tiếp. Ra đến cửa, anh nói với Lâm Phong:
- Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho cô ấy tối qua nhưng tôi mong nếu chuyện này còn tiếp diễn, xin hãy báo cho tôi!
Lâm Phong chỉ biết im lặng gật đầu. Tuyết Vũ nhìn anh vẻ có lỗi. Cô chắc đã làm phiền anh nhiều lắm. Sau này có dịp cô sẽ mời anh một bữa. Còn bây giờ cô phải nghĩ cách làm sao để thoát khỏi Thiên Đức cái đã.
-Thả em xuống đi! Đồ tồi!
-Lại còn dám gọi anh là đồ tồi nữa đấy?
-Sao không? Anh là đồ tồi thì em bảo là đồ tồi chứ sao nữa! Chẳng lẽ em cứ phải gọi anh là ông hoàng?
-Một đêm không về nhà mà lại dám cả gan như thế đấy! Chút nữa về em chết với anh!
Tuyết Vũ hất hàm:
- Để xem ai sợ ai!
Hai người họ cứ như ở chỗ không người trong khi hàng chục con mắt ở xung quanh nhìn vào. Nếu ai đó quay lại chắc sẽ thành trò cười cho thiên hạ mất.
Ra đến cổng chung cư, Trần Lương đã chờ sẵn phía trước. Thiên Đức đặt cô vào trong xe một cú rõ đau. Anh đẩy cô vào bên trong rồi ngồi xuống bên cạnh. Trần Lương lại lái xe quay về nhà. Suốt đường đi, Tuyết Vũ không thèm nói gì, cứ quay mặt sang phía cửa sổ. Thiên Đức cố gặng hỏi mấy lần có chuyện gì nhưng cô không nói, chỉ ứa nước mắt, cô tức đến nghẹn mất. Thiên Đức càng lo lắng hơn, anh chẳng hiểu mình đã làm sai chuyện gì mà lại khiến cô khóc nhiều đến thế. Vừa dừng xe trước cổng nhà, Tuyết Vũ đã mở cửa xe rồi chạy vào nhà. Cô lên lầu rồi tự nhốt mình trong phòng mặc Thiên Đức nói hết lời. Sau cùng Thiên Đức đành bỏ cuộc, anh lặng lẽ đi về phòng. Tuyết Vũ nằm trên giường khóc thút thít như môt đứa trẻ. Gần 7h, dì Trương dùng khóa dự phòng mở cửa mang vào cho cô bát cháo nóng.
Bà nhẹ nhàng vỗ về cô như một người mẹ, Tuyết Vũ ôm lấy bà òa khóc. Cô kể lại việc mình chờ Thiên Đức thế nào rồi thấy anh và Bạch Băng đi cùng nhau ra sao, nỗi ấm ức của cô khi bị anh phản bội. Dì Trương hiểu ra mọi chuyện, bà nhìn vào mắt cô mỉm cười:
-Cô hiểu nhầm cậu ấy rồi! Tối qua chủ tịch tám giờ đã về tới, bảo tôi và lão Trần chuẩn bị mọi thứ để tạo bất ngờ cho phu nhân, mọi thứ đều sẵn sàng nhưng phu nhân lại không về khiến chủ tịch rất lo lắng, cậu ấy gọi cô nhưng không được.
Tuyết Vũ sững sờ:
-Nhưng còn Bạch Băng?
-Hình như là xe cô ấy bị hỏng thì phải, tôi nghe Trần Lương nói vậy!
Vậy là cô đã hiểu lầm anh thật sao? Tuyết Vũ cúi mặt xuống. Cô không chịu hỏi anh cho kỹ để nghe anh giải thích mà chỉ tự mình suy đoán. Cô sai thật rồi.
Dì Trương dịu dàng nói:
- Thế nào? Phu nhân có định qua chỗ chủ tịch không đây, từ sáng đến giờ cậu ấy cũng không hề ra khỏi phòng.
Tuyết Vũ gật đầu. Cô lau vội nước mắt rồi chạy tới phòng anh. Cửa không khóa, cô đẩy cửa bước vào. Thiên Đức vẫn ngồi bên bàn làm việc, anh không làm gì cả chỉ ngồi bất động trên ghế.
Tuyết Vũ rón rén đứng trước anh. Thiên Đức cũng chẳng buồn nhìn cô. Giọng Tuyết Vũ nhỏ nhẹ:
-Thiên Đức!
-Em về đi! Giọng Thiên Đức lạnh tanh, chắc anh giận lắm.
-Em xin lỗi. Hình như em hiểu nhầm anh rồi!
Thiên Đức vẫn không nhìn cô, chỉ nói:
- Anh bảo em về đi, anh không muốn thấy em nữa!
Tuyết Vũ thực sự lo sợ. Chẳng lẽ Thiên Đức lại không cần cô nữa sao. Cô lắp bắp:
-Em... Vì em thấy anh đi cùng Bạch Băng tối qua. Cô ấy...
-Cô ấy thì sao? Em thật quá trẻ con rồi. Anh chỉ cho cô ta quá giang một đoạn mà thôi! Có cả Trần Lương nữa, em không chịu hỏi một ai mà đã làm ầm lên rồi! Lại còn qua đêm ở nhà bạn trai cũ nữa, em…
Tuyết Vũ khóc nấc lên. Cô thấy sự giận dữ của Thiên Đức. Anh thật sự đang rất giận, cô chợt nghĩ có khi nào anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô không. Cô nói trong nước mắt:
- Vì em không đẹp bằng cô ấy! Không giỏi giang như cô ấy! Tính tình lại trẻ con không dịu dàng như cô ấy! Em lại gặp anh muộn hơn cô ấy, anh yêu cô ấy ba năm nhưng chúng ta chỉ gặp nhau mới sáu tháng. Em... Em sợ mất anh! Em rất sợ !
Thiên Đức ngẩn người, anh không ngờ cô lại mặc cảm đến thế. Thiên Đức đứng dậy, anh đi về phía cô. Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng anh nói:
-Có thể cô ấy đẹp hơn em, thông minh hơn em, dịu dàng hơn em, gặp anh trước em nhưng có một điều cô ấy không bằng em, đó là bây giờ và mãi mãi sau này anh chỉ yêu em chứ không bao giờ yêu cô ấy!
-Thật không anh? Tuyết Vũ khẽ hỏi. Thiên Đức gật đầu, anh xoa đầu cô "Ngốc quá!"
Tuyết Vũ mỉm cười, Thiên Đức lau nước mắt cho cô rồi anh đặt một nụ hôn trên trán cô. Cô tin anh! Trên đời này chỉ cần lời anh nói cô sẽ tin, sẽ không khiến anh và cô phải hiểu lầm thêm một lần nào nữa.
Đọc tiếp: Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc – Chương 27


Cứ ngỡ cuộc sống này sẽ mãi yên bình và lặng lẽ như cả hai mong muốn, nhưng Thiên Đức đâu ngờ được chuyện mà anh không bao giờ muốn Tuyết Vũ biết lại kéo cô ra khỏi cuộc đời anh.
Một buổi sáng đầu xuân, một người phụ nữ trung niên đứng trước biệt thự. Vẻ xa hoa và cao quý hiện lên trên người phụ nữ lạ mặt đó. Tuyết Vũ không biết đó là ai chỉ thấy nét biến sắc hiện lên trên gương mặt của tất cả người làm. Mãi sau này cô mới biết đó là mẹ Thiên Đức. Một nghệ sĩ piano nổi tiếng ở nước ngoài. Lần đầu tiên gặp, Đồng phu nhân nhìn cô dò xét. Bà ấy hỏi rất nhiều và sau mỗi câu trả lời của cô là một cái lắc đầu hay tiếng thở dài thất vọng. Tuyết Vũ cúi mặt, cô biết bà ấy là đang đánh giá cô và tất nhiên kết quả không hề tốt chút nào.
Thiên Đức trở về nhà vội vàng, có lẽ dì Trương đã báo cho anh. Thái độ của anh đối với mẹ mình thật lạ. Anh nói ra những lời lạnh lùng như thể bọn họ là người dưng. Rồi bà ấy rời đi, im lặng như lúc mới đến. Trông Thiên Đức có vẻ không vui. Tuyết Vũ không hiểu chuyện gì đã khiến anh và mẹ mình trở nên xa cách đến vậy. Cô im lặng ngồi xuống bên cạnh anh an ủi. Cô biết Thiên Đức không có thói quen nói nhiều, bất kể việc gì, anh muốn nói thì sẽ cho cô biết. Thiên Đức gượng cười với cô. Tay anh khẽ vuốt lên tóc cô, anh không muốn gánh nặng của anh đè lên vai cô.
Từ sau lần đến thăm đột ngột của mẹ anh, bà không đến lần nào nữa nhưng nhiều chuyện cứ liên tiếp xảy ra khiến cô và anh không có nhiều thời gian bên nhau. Một tai nạn ở công trường xây dựng khi Thiên Đức đang xem xét công trình. Thiên Đức chút nữa đã xảy ra chuyện nếu không có Bạch Băng lúc đó đang đến tìm anh đỡ giúp. Kết quả cô bị thương nặng, chấn thương ở đầu khiến một bên tai trái của cô không còn nghe được. Bác sĩ bảo sẽ giúp cô nhanh chóng phục hồi. Có lẽ đối với một người bình thường thì việc đó ảnh hưởng không nhiều nhưng một nghệ sĩ như Bạch Băng, chuyện đó thực sự ảnh hưởng không nhỏ. Tuyết Vũ biết mọi việc nghiêm trọng nên cô càng cố gắng chăm sóc Bạch Băng nhiều hơn. Nhưng có một điều cô không hề nghĩ tới. Đó là việc mẹ Thiên Đức gần như có mặt ngay lập tức khi chuyện xảy ra. Có vẻ tình cảm giữa hai người họ khá tốt, giống như đã thân thuộc từ lâu vậy.
Tuyết Vũ tự trấn an lòng mình. Bạch Băng quen với mẹ Thiên Đức có gì là lạ. Nhưng bà ấy đối với cô còn không bằng một góc cho Bạch Băng. Nói không tủi thân thì chắc chắn là nói dối.
Hơn hai tuần trong bệnh viện, hôm nay Bạch Băng được về nhà. Thiên Đức cũng đã đến. Tuyết Vũ đang dọn đồ giúp Bạch Băng thì nghe được lời đề nghị của mẹ Thiên Đức, cô giật mình ngẩng đầu lên.
- Theo mẹ thấy con nên đưa Bạch Băng về ở biệt thự Đồng gia một thời gian, con bé đang bị thương, lại sống một mình…
Tuyết Vũ sững người, cô không phải không nghĩ đến chuyện này, chỉ mong là nó không bao giờ xảy ra, vậy mà…
Thiên Đức không cần suy nghĩ, anh nói thẳng:
- Không nên như vậy, Bạch Băng là nghệ sĩ nổi tiếng, nói về nhà con cũng đã khiến người ta dị nghị rồi. Con sẽ nhờ một hộ lý đến chăm sóc cô ấy!
Nghe lời nói kiên định của con trai, Đồng phu nhân cũng không dám nói gì thêm. Tuyết Vũ cảm thấy nhẹ lòng, biết được Bạch Băng là người yêu cũ của Thiên Đức lại sống cùng nhà với vợ chồng cô, quả thực không dễ dàng gì.
Đúng như lời Thiên Đức, anh thuê một người đến nhà Bạch Băng. Tuyết Vũ cũng thường xuyên qua đó thăm hỏi, lần nào cô cũng bắt gặp mẹ Thiên Đức ở đó. Không hiểu sao bà ấy rất lạnh lùng với cô còn đối với Bạch Băng thì hoàn toàn trái ngược. Nói Tuyết Vũ không tủi thân thì đúng là sai hoàn toàn, hơn bất cứ ai cô không mong muốn mối quan hệ giữa bà và cô như những câu chuyện mẹ chồng nàng dâu trên tivi.
Đọc tiếp: Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc – Chương 28


Chưa hết lo lắng với Đồng phu nhân, cô lại sợ mất Thiên Đức. Anh lúc này bận rất nhiều việc, thời gian ở bên cô cũng ít hơn. Anh không còn quan tâm đến cô nhiều hơn trước, cô nghe Trần Lương nói trong công ty đang có mấy việc quan trọng nên cô cũng buông xuôi. Nhưng mọi thứ cứ dần xấu đi khiến cô càng cảm thấy lo lắng.
Một lần thấy đã hơn mười giờ đêm anh chưa về, cô gọi điện thoại cho anh thì một giọng nói khác nghe máy. Là Bạch Băng. Tuyết Vũ lặng người. Vẫn biết Bạch Băng đã cứu anh, anh quan tâm đến cô ấy là chuyện bình thường nhưng đến khi tưởng tượng cảnh bọn họ ở cùng nhau hiện ra trước mắt, cô không khỏi xót xa. Cô cam tâm chịu đựng vì không muốn anh mệt mỏi hơn. Cứ như vậy cô dần dần tự làm đau mình lúc nào không hay.

Mấy hôm nay tâm trạng của Bạch Băng rất thất thường. Cô luôn cảm thấy có tiếng gì đó trong tai mình. Đi kiểm tra thì bác sĩ bảo đó chỉ là vấn đề tâm lý. Người y tá đến báo lại với Thiên Đức, anh đành miễn cưỡng đến xem thử. Tình trạng Bạch Băng đúng là không tốt chút nào, mấy ngày cô bị mất ngủ, mắt sưng húp lên, người gầy như chiếc lá gió có thể thổi đi bất cứ lúc nào. Thấy Thiên Đức đến cô mới an tâm nằm ngủ một lúc. Bà Đồng đề nghị anh đến chăm sóc cô mấy ngày. Nhìn thấy Bạch Băng như vậy anh cũng không đành lòng, cũng không tiện từ chối bởi vì do anh nên cô mới bị thương.
Không thể nói thật với Tuyết Vũ, anh đành nói dối cô là đi công tác mấy ngày. Thiên Đức không muốn cô suy nghĩ lung tung. Ban ngày anh ở trong phòng làm việc với ban lãnh đạo qua mạng, buổi tối anh nằm ở ghế sofa trông chừng Bạch Băng. Tâm trạng cô cũng dần khá hơn. Anh định ngày mai trở về, anh nhớ Tuyết Vũ đến quay quắt, ngày nào cũng nhìn hình cô dường như là chưa đủ, anh thật thích cảm giác ôm cô trong tay. Nghĩ đến đây, khóe miệng anh không tự chủ nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.
Thiên Đức đang ngồi trong phòng làm việc xử lý một số giấy tờ thì đột nhiên Bạch Băng bước vào. Cô đột ngột ôm lấy anh từ phía sau khiến anh không hề phòng bị, Bạch Băng bắt đầu khóc nấc lên. Thiên Đức bàng hoàng, anh vội đẩy cô ra nhưng cô nhất quyết không buông, giọng cô hơi khàn:
- Thiên Đức, cho em ôm chút thôi! Vừa rồi em gặp ác mộng, thấy mình bị người ta ức hiếp, nhìn quanh lại chẳng thấy anh đâu! Em sợ lắm.
Thiên Đức ngẩn người, giống như bao người đàn ông khác anh không thích nhìn thấy nước mắt của phụ nữ. Người như cô lại khiến anh không nỡ hơn. Gặp nhau năm mười lăm tuổi lúc đó cô còn là một đứa trẻ cha mẹ vừa mới ly hôn. Trông cô lúc đó rất tội nghiệp, anh vì chính đôi mắt đượm buồn đó mà tình nguyện ở bên cô lúc nào không hay. Bất giác anh đưa tay lên vỗ vỗ vào vai cô như ngày xưa, dịu dàng nói:
- Không sao chỉ là một giấc mơ mà thôi!
Thiên Đức không hề biết rằng phía bên ngoài Tuyết Vũ đang đứng lặng gần như sụp đổ. Cô mang cháo đến cho Bạch Băng, người giúp việc không biết cô là vợ anh, chỉ nói Bạch Băng đang ở trong phòng. Cô đẩy cửa lại nhìn thấy cảnh tượng này. Anh đang ôm trong tay một người con gái khác, lòng cô đau thắt. Vậy mà cô còn tưởng anh đi công tác, hóa ra anh lại dối cô ở đây cùng Bạch Băng. Tuyết Vũ cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ, ở nhà cô còn cố gắng học đan len để làm cho anh chiếc áo cho mùa đông sắp tới, vậy mà...
Không muốn chứng kiến cảnh này thêm một giây nào nữa, cô lặng lẽ ra về. Trước khi đi chỉ dặn với người hộ lý đừng nói rằng cô đã tới.
Tuyết Vũ ngồi lặng rất lâu trong quán cà phê, mọi thứ cứ nhảy múa xung quanh khiến cô cảm thấy đau đầu. Bản nhạc buồn vang lên thật hợp tâm trạng, cô cười cay đắng. Anh nói dối cô đi công tác vậy mà bản thân mình lại ở bên người yêu cũ, anh chăm sóc, lo lắng cho cô ấy đến như thế, vậy mà lại lừa cô khiến cô cảm thấy như mình là một con ngốc không hơn không kém. Phải rồi, cô và anh mới gặp nhau mấy tháng, đến với nhau bằng hôn nhân bị anh ép buộc, còn anh và Bạch Băng yêu nhau ba năm cô lấy gì để đấu lại cô ấy. Còn chưa kể nhan sắc, tài hoa cô cũng không có gì để thắng được Bạch Băng. Cô ấy lại còn dám hy sinh bản thân mình để cứu anh, tình yêu của Bạch Băng dành cho Thiên Đức sâu nặng đến thế. Có lẽ Thiên Đức đã sớm hối hận, có lẽ anh đối với cô chỉ như một thói quen, sống cùng nhau lâu ngày thành ra không thấy là không được. Cô đối với anh là tình yêu khắc cốt ghi tâm nhưng tình cảm anh dành cho cô là thứ gì cô không hề biết rõ. Ngay từ ban đầu anh đã căm hận cô, đem cô ra làm trò đùa, đối xử với cô lạnh lùng hơn cả người ngoài, vậy mà chỉ cần anh thay đổi cô lại quên đi những việc trước kia. Cả khi cô bị thương anh cũng muốn lợi dụng cô để che mắt Bạch Băng. Giống như người ta từng nói yêu càng nhiều hận càng sâu. Có lẽ với Bạch Băng anh vì quá yêu nên mới luôn dùng cô để giày vò cô ấy. Tuyết Vũ đưa lên miệng một muỗng cà phê. Miệng cô đắng ngắt. Không phải là người pha chế không bỏ đường mà vì trong lòng cô đang rất đắng.
Đọc tiếp: Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc – Chương 29


Đang bần thần trong quán cà phê, mẹ Thiên Đức đột nhiên gọi điện cho cô. Bằng một giọng nói lạnh lùng như quỷ dữ, bà ấy bảo cô về nhà ngay lập tức. Tuyết Vũ lập cập đứng dậy, cô như người máy không cảm xúc đi về nhà.
Vừa bước vào phòng khách cô nhìn thấy Đồng phu nhân đang ngồi đó, dù không có tâm trạng nhưng cô vẫn lễ phép chào. Đáp lại cô là một cái nhìn ghê sợ, giọng bà ấy sắc lạnh:
- Dương Minh là bố cô đúng không?
Tuyết Vũ thoáng giật mình, sao bà ấy lại nhắc đến bố cô lúc này. Tuy vẫn không hiểu cho lắm nhưng cô vẫn gật đầu:
- Vâng!
Đồng phu nhân cười lớn, nụ cười khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Tuyết Vũ run run, cô cảm nhận được có điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra.
- Cô có biết tại sao Thiên Đức chấp nhận lấy cô không? Tôi tin rằng quá trình hai người sống bên nhau cũng không mấy vui vẻ nếu không muốn nói là ngột ngạt.
Tuyết Vũ ngẩn người. Lý do anh kết hôn với cô ư? Cô cũng đã từng thắc mắc điều đó hàng trăm lần nhưng sau khi anh và cô trải qua nhiều chuyện, hạnh phúc sống bên nhau, cô lại không muốn nghĩ về điều đó nữa. Bây giờ nhắc lại, trong lòng cô không khỏi chột dạ.
Ánh mắt bà Đồng nhìn cô sắc bén:
- Không biết chứ gì? Vậy cô có biết tại sao bố cô, đại luật sư tiếng tăm một thời tại sao lại mất bóng trên chính trường hay không?
Tuyết Vũ thắc mắc, sao Đồng phu nhân lại nhắc tới chuyện này? Mấy năm trước cô cũng từng hỏi bố mình tại sao ông lại bị tước bằng luật sư, ông nói là do sai sót trong một vụ kiện. Tuyết Vũ thấy ánh mắt ông buồn bã nên cô cũng không tìm hiểu thêm. Bây giờ bà ấy nhắc lại, cô cảm thấy có cái gì không đúng lắm.
Giọng Đồng phu nhân lạnh lẽo:
- Bố cô, đại luật sư tiếng tăm một thời đã đâm chết người, cô biết điều đó chứ?
“Cái gì?” Đồng phu nhân sao lại bảo bố cô gây tai nạn chết người, nguyên nhân này thật khiến cô run rẩy. Không phải giống như bố cô từng nói, chỉ là một sai phạm trong một vụ án thôi sao?
Đồng phu nhân thấy biểu hiện của cô, khuôn mặt bà ta hiện lên nụ cười khinh miệt:
- Người bị Dương Minh đâm phải chính là chủ tịch tập đoàn Đồng Gia, cũng chính là chồng ta, bố của Thiên Đức!
Tuyết Vũ ngồi bệt xuống sàn, đầu cô ong lên. Hóa ra là như vậy, Tuyết Vũ cảm thấy mọi thứ dần sụp đổ trước mắt. Cảnh vật cứ mờ dần đi khiến cô chẳng kịp nghĩ được gì. Cô không tin, cô không tin những lời nói này là sự thật. Vậy Thiên Đức kết hôn cùng cô…
- Nó chính là muốn báo thù cô nên mới làm vậy!
“Báo thù” Thiên Đức thực sự là vì nguyên nhân này sao? Vậy nên anh mới quyết định lấy cô, hạ nhục cô khiến cô đau khổ đủ đường. Anh cuối cùng cũng chỉ có một mục đích duy nhất là trả thù cho người cha quá cố của mình. Cô giật mình nghĩ lại, không biết trong khoảng thời gian sống cùng nhau, anh đã bao lần muốn bóp chết cô. Đã hận đến như thế thì sao anh lại còn cứu giúp bố cô, Tuyết Vũ không thể tin nỗi. Nước mắt cô giàn dụa, thì ra bấy lâu anh luôn căm hận cô đến thế. Vậy mà cô không hề biết gì cam tâm sống bên anh, tưởng rằng hạnh phúc anh mang lại là hiển nhiên mà không biết đằng sau là cả tấm bi kịch.
Nhìn thấy Tuyết Vũ, bà Đồng cũng không khỏi xót xa:
- Chuyện mười năm trước, người cũng đã chết rồi, bố cô cũng đã phải trả giá cho tội lỗi của mình, ta thực sự không muốn nghĩ tới nữa. Ta biết cô chỉ là một người vô tội bị nó kéo vào, ta cũng không ngờ nó lại chọn bước đường hôm nay. Dừng lại đi, hai đứa đến với nhau chẳng có kết quả gì tốt đẹp đâu! Vừa rồi ta thấy cô từ nhà Bạch Băng đi ra, chắc cô đã hiểu, cả đời này Thiên Đức chỉ yêu Bạch Băng mà thôi, cô đừng tiếp tục cố chấp khiến cả hai phải chịu tổn thương nữa.
Tuyết Vũ quệt nước mắt, cô từ từ đứng dậy, giọng cô hơi khàn nhưng kiên định vô cùng:
- Tôi muốn nghe Thiên Đức nói trực tiếp, chỉ cần anh ấy nói tôi nhất định sẽ tin.
Đọc tiếp: Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc – Chương 30


Đồng phu nhân lắc đầu bất lực. Tuyết Vũ lao người ra khỏi nhà. Ngồi trên chiếc taxi, cả người cô run run, nước mắt chảy ra không thể kiểm soát. Cô không muốn nghĩ gì lúc này, đầu cô đau chết đi được. Ánh mắt cô vô hồn nhìn cảnh vật trước mặt, nếu đi chậm hơn một chút, thời gian nghe anh nói dài hơn một chút, có phải cô sẽ đỡ đau đớn hơn không? Sự thật quá tàn khốc khiến cô không thể tin nỗi. Nếu anh thừa nhận… Nếu như anh nói tất cả đều đúng… Tuyết Vũ không dám nghĩ tiếp.
Đến dưới khu chung cư nhà Bạch Băng, tay cô run rẩy bấm số điện thoại của anh.
Thiên Đức vội vàng đi xuống, anh không ngờ là Tuyết Vũ lại biết anh ở đây, hỏi người hộ lý mới biết lúc trưa cô có đến. Thiên Đức không khỏi lo lắng, anh sợ cô hiểu nhầm, lại suy nghĩ bậy bạ. Thấy đôi mắt đỏ hoe của Tuyết Vũ, anh vội chạy đến phía cô. Chưa kịp giải thích điều gì, cô đã giơ tay đánh anh một bạt tai. Thiên Đức sững người, anh tưởng cô đang giận nên vội nói:
- Nghe anh nói đã, Bạch Băng cô ấy…
Chưa kịp để anh nói hết, Tuyết Vũ đã cắt ngang:
- Không liên quan đến việc đó, em muốn hỏi anh, lý do tại sao ban đầu anh muốn lấy em?
Thiên Đức lặng người, anh mơ hồ thấy được Tuyết Vũ đã nhận ra được điều gì đó. Tuyết Vũ đưa đôi mắt đầy nước nhìn anh. Thiên Đức nhìn cô mà đau lòng, anh phải trả lời cô sao đây?
Tuyết Vũ khóc nấc lên, cô đánh mạnh vào vai anh:
- Nói! Vì sao? Có phải là anh muốn trả thù bố em, người lái xe đâm chết bố anh không? Có phải vậy không nên anh mới hành hạ, sỉ nhục em như thế?
Thiên Đức khẽ gật đầu. Cuối cùng cô cũng đã biết hết mọi chuyện. Nhìn thấy vẻ đau đớn trên gương mặt Tuyết Vũ, anh càng đau đớn hơn, anh vô thức đưa tay lên định lau nước mắt cho cô thì bị cô gạt đi.
- Anh hận bố tôi đến thế vậy sao cuối cùng lại cho ông ấy một quả thận, cứ lặng yên nhìn ông ấy chết không phải vui hơn sao? Có phải anh muốn giúp ông ấy để tôi bán thân làm thú vui cho anh đày đọa phải không? Có phải anh muốn khi ông ấy tỉnh lại nói cho ông biết sự thật để ông đau lòng mà tự mình dằn vặt hơn không? Phải không?
Thiên Đức thở hắt ra, có gì để anh biện minh cho chính mình nữa, anh ôm vai cô khẽ nói:
- Đúng là ban đầu, anh có ý định như vậy, muốn hành hạ em, muốn làm em đau khổ, muốn bố em tỉnh dậy biết được mọi chuyện phải cắn rứt cho đến chết. Nhưng sau khi anh gặp em, nhìn em lương thiện như thế, thuần khiết như thế, anh lại không muốn em phải chịu bất cứ tổn thương nào. Ngay khi em nói là em sẽ mãi ở bên cạnh anh, ý định trả thù của anh đã tiêu tan từ lúc đó. Anh tự đấu tranh với chính bản thân mình, em chính là con gái của kẻ thù, một người anh không nên yêu nhưng rồi lý trí không thắng nổi trái tim anh. Anh thật sự muốn suốt đời này sống bên em, quên hết đi mọi chuyện. Anh đã yêu em từ lúc nào không hay, sâu nặng đến nỗi anh không biết thoát ra khỏi nó bằng cách nào.
Tuyết Vũ cười giễu cợt:
- Yêu? Anh đang định viết tiểu thuyết sao? Anh yêu tôi mà lại chạy đến đây trong khi tôi ở nhà chờ đợi như một con ngốc. Trong lúc hai người vui vẻ bên nhau thì tôi lại nằm dài trên giường một mình cô đơn. Anh hận bố tôi đến thế còn nói là yêu tôi. Nói đi! Trong cuộc sống này có ai là không phạm phải sai lầm, sao anh cứ muốn đào sâu nó lên? Lúc anh nhìn thấy hoàn cảnh của chúng tôi, anh không hả dạ chút nào sao? Khi đó tôi vẫn không hiểu nỗi tại sao bố tôi lại gấp rút đưa tôi sang Mỹ đến thế, ngay khi bà tôi qua đời cũng không thông báo cho tôi. Đến lúc trở về tôi mới hay bà tôi chỉ đột ngột ra đi sau khi tôi ra nước ngoài một tháng. Tôi đã rất giận ông ấy cho đến khi ông ấy ngã bệnh. Bây giờ tôi mới hiểu thì ra chính là vì nguyên nhân này! Anh có tư cách gì mà nói yêu tôi!
Tuyết Vũ gần như hét lên, giọng cô khàn đục. Cô nhìn sâu vào mắt anh, người đã từng khiến cô yêu đến tha thiết, người khiến cô tin tưởng hơn bất kỳ ai, vậy mà cuối cùng đằng sau lớp mặt nạ ấy chỉ còn lại sự hận thù đáng sợ.
Thiên Đức hối hận, lần đầu tiên anh hối hận về những gì mình đã làm, biết không thể giải thích thêm điều gì, anh càng siết chặt vòng tay, cô ở trong lòng anh dường như đang run lên. Thiên Đức cảm thấy lòng đau vô cùng.
Phải nói thế nào cô mới hiểu đây? Phải nói thế nào cô mới tha thứ cho anh đây? Phải nói thế nào thì hai người mới trở lại như ngày xưa đây?
Giọng Thiên Đức dịu xuống, anh như đang đè nén điều gì:
- Hãy hiểu cho anh, anh thực sự rất yêu em, chưa bao giờ có đủ can đảm để tưởng tượng một ngày không có em. Những điều anh nói hoàn toàn thật lòng, cho dù ngày trước có ra sao thì tất cả đều đã là quá khứ rồi, quên đi và sống hạnh phúc bên anh, có được không?
Tuyết Vũ hất cánh tay anh, cô vô thức lùi lại, giọng cô run run:
- Không đâu, chuyện của ngày hôm nay hoàn toàn không thể thay đổi. Đáng lẽ ban đầu chúng ta không nên gặp nhau, không nên ảo tưởng về một hạnh phúc không bao giờ có. Anh đi đi, rời khỏi tầm mắt tôi, tôi không muốn thấy anh thêm một lần nào nữa, tất cả đã kết thúc rồi.
Nói xong, Tuyết Vũ vội chạy đi, cô không muốn nhìn thấy vẻ đau khổ trên gương mặt anh để rồi phải mềm lòng quay lại. Mẹ anh nói đúng, cô và anh ở bên nhau hoàn toàn không có kết cục gì tốt đẹp chi bằng sớm giải thoát cho cả hai. Bạch Băng là một người con gái tốt, cô ấy sẽ khiến anh hạnh phúc. Lòng cô không khỏi xót xa, những tưởng tình yêu của mình là trong sáng, thuần khiết nhưng cuối cùng chỉ còn lại những mảnh vỡ khiến cô phải rỉ máu.


Đọc tiếp: CÔ VỢ BÉ NHỎ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC - trang 6

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.