Snack's 1967
Đọc truyện

Tiểu thuyết - Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo - Trang 6


Chương 51 : Cô rời đi


Ra khỏi cửa phòng bệnh.

Bởi vì Âu Y Tuyết không tin tưởng mình khiến Mạc Dĩ Trạch tức giận đá một cước về phía ghế dài bên cạnh, căm tức bới lấy tóc của mình, nhíu lông mày tuấn lãng anh khí.

Cô gái đáng chết, hắn đã giải thích với cô, thế nhưng đáng chết cô lại không tin hắn!

Lửa giận từ chỗ sâu nhất trong lòng liên tục phát huy không ngừng, Mạc Dĩ Trạch giận đến năm ngón tay co lại thành quyền, nhìn hành lang trống trải không người liền nheo lại con ngươi.

Được, hắn sẽ chứng minh cho cô thấy!

Hung hăng thề ở trong lòng, Mạc Dĩ Trạch xoay người liền ra khỏi bệnh viện.

. . . . . .

Sau khi Mạc Dĩ Trạch đi không bao lâu, thím Trương chuẩn bị xong quần áo cho Âu Y Tuyết trở lại phòng bệnh.

Nhưng bà còn chưa có đẩy cửa phòng ra, liền nghe được tiếng khóc thật nhỏ từ bên trong phòng truyền ra; vừa mở cửa ra, chỉ thấy Âu Y Tuyết cả người chôn ở trong chăn, thân thể run rẩy. . . . . .



Cuộc sống trở lại như cũ.

Hai tuần sau, mặt của Âu Y Tuyết đã hoàn toàn hết sưng. Vì vậy ngày hôm sau cô liền trở lại trường học.

Khi Âu Y Tuyết xuất hiện tại lớp, cả lớp chỉ là nhàn nhạt liếc cô một cái. Tựa như đó là thói quen như có như không, nhìn thấy cô tất cả đều như trước kia lấy bộ dạng ôn hoà đối với cô, cuộc sống bình tĩnh này nhìn như trước kia giống nhau, nhưng kỳ thực đã xảy ra thay đổi cực lớn.

Trong giờ học, đôi mắt tràn đầy thê lương của Âu Y Tuyết nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ mà lâm vào trầm tư, một bóng đen đi tới chỗ ngồi bên cạnh cô, ngồi xuống.

"Đang suy nghĩ gì thế?" Âu Y Tuyết ngẩng đầu, thấy rõ bóng đen trước mặt chính là trưởng lớp Trần Di.

Vì vậy cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt bi thương của mình, lãnh đạm nói: "Không có gì."

Cho dù cô nhanh chóng che giấu đi tâm tư của mình, nhưng vẫn bị Trần Di nhìn thấu. Chỉ thấy Trần Di nâng khóe môi mỉm cười nói: "Cậu đang nhớ Hạ Tuyết phải không?"

Trong lớp, cũng chỉ có Hạ Tuyết cùng cô quan hệ tốt một chút mà thôi, cho nên không cần hỏi, cũng biết cô đang nghĩ gì.

Âu Y Tuyết cũng không trả lời vấn đề của cô, mà chỉ yên lặng lấy ra sách giáo khoa ngữ văn, bắt đầu lật.

Thấy thế, Trần Di liền nói: "Tớ nghe giáo viên nói, cha mẹ của Hạ Tuyết đã làm xong thủ tục chuyển trường, cho nên tớ nghĩ đến học kỳ kết thúc cũng sẽ không nhìn thấy cậu ấy". Chuyện này cô cũng từ trong miệng của Hoàng Mỹ Linh biết được.

Âu Y Tuyết đang lật sách nhưng vì lời nói đó liền dừng lại, cô quay đầu nhìn Trần Di, trong mắt tràn đầy bi thương.

"Tớ chỉ muốn cho cậu biết để khỏi phải bận tâm đến cậu ấy mà thôi, không có ý gì khác." Trần Di tốt bụng giải thích. Mặc dù cô cũng không biết nguyên nhân hậu quả xảy ra sự kiện kia hơn nữa cũng không phải quen thân cho lắm, nhưng cùng là bạn học, cô cũng không đành lòng nhìn Âu Y Tuyết vì thế mà hao tổn tinh thần.

"Tốt lắm, có chuyện gì cứ việc tìm tớ." Nói xong, Trần Di chậm rãi đứng dậy từ chỗ ngồi đối diện cô, sau đó liền rời đi.

Buổi nói chuyện với Trần Di giống như một quả bom nổ ra trong lòng cô tạo thành một cái hố, trong đầu Âu Y Tuyết đều là câu nói kia của cô ấy, khiến cô không có tâm tình mà nghe giảng, có thể nói, cả ngày cô đều không nghe vào bất kỳ bài học nào.

. . . . . .



Âu Y Tuyết đầy bụng đau thương đi vào nhà, trong nháy mắt ở khúc quẹo vào cửa, một cánh tay cản cô lại.

Cô bỗng dưng dừng bước lại, ngẩng đầu lên nhìn người tới.


Chương 52 : Ép cô đến nơi hẹn



Cả người mặc trang phục màu đen, hắn như ác ma trong đêm tối, tài trí bất phàm trên mặt khiến người có cảm giác tà ác, hắn đút hai tay vào túi quần, lưng dựa trên vách tường, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Âu Y Tuyết.

Không muốn cùng hắn dây dưa không rõ, Âu Y Tuyết trực tiếp bỏ mặc hắn.

Ai ngờ, Mạc Dĩ Trạch cũng không có ý định bỏ qua cho cô, nhanh hơn cô một bước, bắt được cánh tay phải của cô.

"Buông tôi ra". Âu Y Tuyết nhíu mày, định dùng cánh tay trái vặn bung bàn tay của hắn ra, nhưng một giây tiếp theo, cánh tay trái cũng bị hắn giam cầm trong lòng bàn tay: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Không làm gì hết, tôi chỉ muốn chứng minh một ít chuyện". Đối với kháng cự của cô, lòng Mạc Dĩ Trạch cảm thấy đau nhói.

Con ngươi đen như mực chống lại con ngươi tràn đầy phẫn nộ của cô, Mạc Dĩ Trạch mở miệng nói: "Thứ bảy tới khách sạn Cease, tôi sẽ chứng minh cho cô biết quan hệ giữa tôi và Âu Xảo Lệ". Không biết vì sao, giờ khắc này, hắn cảm thấy khẩn trương, giống như đang ra một quyết định trọng đại nào đó.

Biết rõ ý tứ của hắn, Âu Y Tuyết lạnh lùng nói: "Nếu như vì loại chuyện nhàm chán này mà anh tới tìm tôi, vậy thì anh đã tìm nhầm người rồi. Bởi vì tôi cũng không quan tâm đến chuyện xảy ra giữa các người, đối với tôi, anh không bằng một người xa lạ!". Cô cũng không quan tâm đến quan hệ giữa hắn và Âu Xảo Lệ.

"Người xa lạ". Mạc Dĩ Trạch sửng sốt.

Trong lòng cô, địa vị của hắn không bằng một người xa lạ! Từ đáy lòng bốc lên một cỗ lửa giận. Thế nhưng, khi hắn thấy một tia lạnh lùng trong mắt Âu Y Tuyết thì không ngờ, hắn lại ép cơn giận của mình xuống.

"Cô nghĩ sao cũng được! Nhưng chiều thứ bảy cô phải chờ tôi ở khách sạn Cease, nếu không, tôi sẽ nói tất cả mọi chuyện giữa chúng ta cho người khác biết". Uy hiếp cô còn tốt hơn cách nào khác, chỉ cần có thể chứng minh cho cô thấy, cái gì hắn cũng có thể làm.

Nghe vậy, Âu Y Tuyết ngừng giãy giụa, hắn nghĩ, sau khi xảy ra sự kiện kia, hắn vẫn có thể uy hiếp được cô sao? Không, cô không chịu sự uy hiếp của hắn!

"Tôi sẽ không đi". Âu Y Tuyết hạ mi mắt, nhẹ giọng nói.

"Cái gì?". Mạc Dĩ Trạch khiếp sợ, nhìn gương mặt bình tĩnh không gợn sóng của cô, hắn biết, uy hiếp của mình không bao giờ có bất cứ tác dụng gì với cô nữa rồi.

Buông tay cô ra, Mạc Dĩ Trạch im lặng.

Cảm thấy trói buộc trên cánh tay thả lỏng, Âu Y Tuyết không lưu luyến, xoay người rời đi, nhưng mới đi được hai, ba bước, sau lưng lại truyền tới một câu nói.

"Cô nợ tôi một mạng"

Giọng nói mang theo vô hạn thâm trầm làm thân thể Âu Y Tuyết ngẩn ra, ngay sau đó, dừng bước lại.

Thấy cô ngừng lại, Mạc Dĩ Trạch còn tưởng rằng cô động lòng.

Mắt sáng thoáng qua ánh sáng lạnh như băng, nói tiếp: "Ngày đó tôi cứu cô, cho nên, cô nợ tôi một mạng"

Sự thật này giống như sấm sét giữa trời quang đánh vào đầu Âu Y Tuyết, cô há miệng, ngay sau đó, cứng ngắc xoay người lại. Vốn nghĩ, vì muốn đạt được mục đích nên hắn mới nói như thế, nhưng không ngờ, lại lơ đãng rơi vào con ngươi trấn định của hắn.

Chương 53 : Học sinh mới chuyển trường


Khi tỉnh lại, người đầu tiên cô nhìn thấy là Quý Đằng Viễn, cho nên, cô nghĩ, Quý Đằng Viễn chính là người cứu cô.

Nhưng tại sao bây giờ là. . . Hắn?

Trong lòng căng thẳng khiến mặt cô trắng xanh, cô cắn môi dưới, con ngươi khiếp sợ nhìn Mạc Dĩ Trạch, chờ lời kế tiếp của hắn.

"Đây là một giao dịch, tôi cứu cô, ngày mai, cô phải đến khách sạn Cease, chỉ cần cô tới, ân oán giữa chúng ta sẽ được xóa bỏ". Bao gồm việc lỡ hẹn lần trước, hắn cũng có thể quên, chỉ cần cô tin tưởng hắn. . .

Từ trong con ngươi xinh đẹp của cô, Mạc Dĩ Trạch nhìn thấy cô do dự giãy giụa. Mạc Dĩ Trạch không đợi cô có cơ hội cự tuyệt mình. Vòng qua cô, đi vào nhà mình.

Hôm sau, khí trời cực kỳ sáng sủa, vạn dặm không có bóng mây.

Sắp vào giờ học, vài học sinh tụ lại một chỗ nói chuyện phiếm, có học sinh ngồi tại chỗ an tĩnh xem sách. . . Đột nhiên một hồi chuông vang lên, tất cả học sinh trở về vị trí cũ của mình, chờ đợi thầy giáo đến.

Trong tay Hoàng Mỹ Linh cầm sách giáo khoa, lớp trưởng Trần Di hô “đứng dậy”, sau khi tiến hành lễ nghi đơn giản, Hoàng Mỹ Linh chuẩn bị bắt đầu tiết học.

"Trước khi vào học, cô muốn tuyên bố một chuyện". Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt nhu hòa quét qua mỗi một học sinh đang ngồi, khi nhìn tới Âu Y Tuyết, đột nhiên ánh mắt dừng lại một chút.

Dường như nhận ra ánh mắt khác thường của cô, Âu Y Tuyết thu tầm mắt đang nhìn ngoài cửa sổ lại, sau đó cúi đầu.

Nhìn động tác của cô, Hoàng Mỹ Linh biết, cô chưa quên sự kiện xảy ra với Tiểu Tuyết, suy nghĩ một chút, cô tiếp tục nói: "Cô nghĩ các em đã biết, bởi vì chuyện riêng mà bạn Hạ Tuyết không tiếp tục học tại đây nữa, nhưng hôm nay, lớp chúng ta lại chuyển tới một bạn học mới".

Lời vừa nói ra, lập tức cả lớp nhao nhao, nhìn nhau, thảo luận xem có thể là ai.

"Cô à, là một cậu bạn đẹp trai sao?". Có nữ sinh hỏi.

"Cô à, là một nữ sinh sao?"

"Thành tích tốt không? Đẹp trai không?"

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra cho Hoàng Mỹ Linh, vậy mà Hoàng Mỹ Linh lại cười một tiếng, chậm rãi nói:

"Bạn ấy là một nam sinh, cô nghĩ, trong các em đang ngồi ở đây sẽ có người biết. Thành tích rất tốt, đã từng tham gia Olympic Toán học và đạt giải nhất, về phần lớn lên đẹp trai hay không. . . Mọi người nhìn mới biết". Hoàng Mỹ Linh cố ý làm ra vẻ thần bí.

Vừa nghe người mới là nam sinh, nhiều nữ sinh đã lấy gương trong bàn học ra, bắt đầu sửa sang lại vẻ bề ngoài của mình, muốn lưu lại cho bạn học một ấn tượng. Mà các nam sinh còn lại thì bất đắc dĩ trợn mắt một cái, toàn thể nằm úp trên mặt bàn, cảm thán vì sao không phải là nữ sinh.

"Tốt lắm, mọi người trật tự". Hoàng Mỹ Linh cười, vỗ tay cắt đứt sự ồn ào, ngay sau đó, nhìn về phía cửa phòng học kêu: "Em vào đi"

Cả lớp, trừ Âu Y Tuyết đều nhìn ra cửa lớp, chăm chú nhìn bạn học mới.

Song khi bạn học mới xuất hiện trước ánh mắt mọi người thì cả lớp lại ầm ĩ như cũ. Không phải vì diện mạo của anh, cũng không phải vì anh toàn hàng hiệu, mà bởi vì….


Chương 54 : Quý Đằng Viễn lại xuất hiện


"Trời. . . "

"Sao lại là anh? ? ?"

"Không ở Y Tư Lai Đốn, chạy tới nơi này làm gì?"

Từng tiếng than sợ hãi xen lẫn nghi vấn tuôn về bóng dáng kia.

Hai mắt mệt mỏi không để ý đến bàn tán phía dưới, anh chỉ muốn tìm người, trông anh có vẻ gầy gò hơn khi mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng và quần Jean màu đen. Khi nhìn thấy Âu Y Tuyết vẫn cúi đầu bên cạnh của sổ, anh lộ ra nụ cười mừng rỡ.

"Được rồi, bây giờ em giới thiệu một chút về mình, sau đó, chúng ta bắt đầu học". Hoàng Mỹ Linh nói với anh.

Anh mấp máy môi, hai mắt vẫn lưu luyến trên người Âu Y Tuyết, chậm rãi nói: "Quý Đằng Viễn, hi vọng có thể làm bạn với mọi người".

Giọng nói quen thuộc kéo Âu Y Tuyết từ trong tầm tư về thực tế.

Đột nhiên cô ngẩng đầu lên, con ngươi Quý Đằng Viễn tràn đầy hứng thú nhìn cô, cùng lúc đó, trong lòng một hồi đau nhói.

Anh. . . Tại sao lại ở chỗ này?

"Khụ khụ". Hoàng Mỹ Linh nhận thấy không khí giữa hai người, làm bộ ho khan, ngắm nhìn bốn phía: "Trong lớp tạm thời không có vị trí trống, trước tiên, Quý Đằng Viễn ngồi ở vị trí đó được không?"

Âu Y Tuyết hoảng sợ, trợn to cặp mắt.

Bởi vì Hoàng Mỹ Linh chỉ vị trí bên cạnh Âu Y Tuyết, chỗ ngồi của Hạ Tuyết.

"Vâng". Quý Đằng Viễn gật đầu một cái, ngay sau đó liền đi tới chỗ ngồi thuộc về anh.

Bởi vì vừa mới chuyển tới, cho nên Hoàng Mỹ Linh không thể làm gì khác hơn là yêu cầu Âu Y Tuyết cùng Quý Đằng Viễn dùng chung một quyển sách.

Không khí khẩn trương lượn lờ giữa hai người, thân thể kề cùng một chỗ. Dù mắt nhìn nội dung trên sách học, nhưng không hẹn mà lòng hai người đều không nằm trên sách giáo khoa.

Âu Y Tuyết ẩn nhẫn nội tâm kinh hãi, bức bách mình không nhìn anh đang gần trong gang tấc; mà Quý Đằng Viễn vẫn trầm mặc không nói, dùng dư quang ngưng mắt nhìn cô.

Tiếng chuông tan học sau 45 phút sau vang lên.

Thật vất vả chờ đến lúc tan lớp, Âu Y Tuyết không nói lời nào chạy ra khỏi phòng học, hoàn toàn không để ý đến Quý Đằng Viễn đang muốn mở miệng nói chuyện.

Trong nhà vệ sinh nữ.

Âu Y Tuyết dùng nước vỗ lên khuôn mặt không còn sức sống của mình, cô thở hổn hển, trong lòng cực kỳ nặng nề.

Tại sao sau khi cô làm tổn thương anh, anh còn xuất hiện bên cạnh cô?

Bởi vì Quý Đằng Viễn xuất hiện, một cỗ phiền não tự trong lòng cô khuếch tán mà ra.

Nhìn khuôn mặt tiều tụy trong gương, sau khi Âu Y Tuyết khôi phục tâm tình liền rời đi.

Ra khỏi nhà vệ sinh nữ, không khí trong lành ùa tới, cô đưa tay vào túi áo, muốn lấy khăn giấy.

Đột nhiên một chiếc khăn tay đã xuất hiện trước mặt cô.


Chương 55 : Tôi sẽ chờ em


Cổ hơi thở quen thuộc kia vây quanh mình lần nữa, làm cô không chuẩn bị kịp trong lòng kinh sợ. Cô không dám ngẩng đầu, bởi vì cô sợ. . .

"Lau đi." Lời nói như cũ dịu dàng, làm cho lòng người kinh sợ.

"Không cần." Âu Y Tuyết không dám đối diện với anh, bỏ qua anh chuẩn bị rời đi.

Ai ngờ, Quý Đằng Viễn giữ cô lại, ngón tay năm ngón thon dài vững vàng bắt được cánh tay của cô. Quý Đằng Viễn nhìn thân hình thon gầy của cô, sinh lòng thương tiếc: "Tại sao muốn tránh tôi?"

Khi cô hoảng hốt muốn rời khỏi thì anh chỉ cảm thấy trong lòng mình đau nhói.

"Không có." Âu Y Tuyết lắc đầu một cái, nhưng không có từ trong tay anh rút tay mình ra, nhìn chằm chằm vào mặt đất, cô giải thích: "Tôi không có tránh anh, tôi chỉ phải ... Chỉ là ..." Chỉ là không biết đối mặt với anh như thế nào.

Quý Đằng Viễn thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của cô thì đã hiểu: "Cô để ý đến chuyện lần trước sao?" Trong đầu hiện ra hình ảnh Mạc Dĩ Trạch hôn cô, vì vậy đầu ngón tay hơi ra sức.

Lúc này Âu Y Tuyết không trả lời.

"Không sao, tôi không ngại." Quý Đằng Viễn thấy nhắc đến chuyện đó mà áy náy, làm sao mà không đau lòng.

Khi anh ở trước mặt cô lao ra cửa thì anh hối hận. Thậm chí anh không có nghe được chính miệng cô thừa nhận quan hệ của cô cùng Mạc Dĩ Trạch liền ra khỏi cửa, điểm ấy thì anh rất không lý trí.

Nhưng mà tôi lại để ý!

Âu Y Tuyết rất muốn nói, nhưng là bất đắc dĩ lời đến khóe miệng vẫn không mở miệng được, vì vậy cô chỉ có thể lẳng lặng nghe anh nói.

"Nói cho tôi biết, quan hệ giữa cô và anh ta. . ." Khi anh chuyển trường thì vấn đề này anh đã luyện đi luyện lại nhiều lần. Một giây này khi anh nói ra thì anh mới cảm thấy có nhiều khó khăn.

Không nghĩ đến anh sẽ hỏi như vậy, nói không kinh ngạc là giả! Quý Đằng Viễn còn chưa chờ Âu Y Tuyết trả lời thì lại nói:

"Tôi biết rõ em không thích tôi, nhưng mà tôi sẽ chờ em, chờ em thích tôi, chờ em nguyện ý chấp nhận tôi, cho nên nói. . ." Nội tâm giãy giụa xen lẫn khẩn trương, im lặng một lúc, anh nói: "Nếu như em là vì cự tuyệt tôi mà nói giữa bọn em có quan hệ, như vậy. . ." Như vậy, anh sẽ rất khổ sở.

"Không có." Âu Y Tuyết không để cho Quý Đằng Viễn đem toàn bộ lời nói nói xong thì buộc miệng nói ra: "Tôi cùng anh ta không có bất kỳ quan hệ gì." Cô không muốn lừa gạt anh.

"Thật?" Trong con ngươi mệt mỏi có vài phần vui mừng, đáp án của cô khiến anh nhất thời mừng rỡ như điên: "Vậy em nguyện ý cho tôi cơ hội sao?"

"Tôi. . ." Âu Y Tuyết nghênh hướng ánh mắt mang theo chờ đợi của anh, nhưng không có trả lời. . .

. . . . . .

Cho đến một ngày tất cả chương trình học kết thúc, Âu Y Tuyết cũng không có trả lời Qúy Đằng Viễn mấy câu hỏi kia.

Cho dù lúc ấy Quý Đằng Viễn đã nói qua “anh không ngại”, nhưng đối với Âu Y Tuyết mà nói, cô lại không thể không thể áy náy.

Âu Y Tuyết cự tuyệt quyết định của Quý Đằng Viễn muốn đưa cô trở về, một mình rời khỏi trường học.

Mặc dù may mắn tránh được một lần, nhưng cô biết việc này sẽ không kéo dài được lâu.

. . . . . .


Chương 56 : Gặp nhau ở thư viện


Thời gian qua mau ngày tháng thoi đưa, nháy mắt cái đã tới chủ nhật.

Bởi vì khoảng thời gian ở bệnh viện còn rất nhiều bài tập chưa làm, cho nên sáng sớm Âu Y Tuyết liền chuẩn bị mang sách đến thư viện.

Nhưng khi cô vừa mới bước ra khỏi cửa phòng thì gặp Âu Xảo Lệ vừa từ bên ngoài về.

Âu Xảo Lệ mặc bộ áo đầm hai dây lộ vai, chân mang giày cao gót sáu tấc bước đi xốc xếch về phía Âu Y Tuyết, ánh mắt xem thường liên tiếp nhìn Âu Y Tuyết.

Cha dùng tiền vì cô ta giải quyết tất cả mọi chuyện, mà ngày đó từ đồn cảnh sát trở về thì Âu Xảo Lệ cũng không có đến Y Tư Lai Đốn. Trong một tháng này cả ngày cô ta ở bên ngoài, mà tất cả những thứ này đều do cô ban tặng!

Âu Xảo Lệ nghĩ tới thì hận không thể đem cô xé nát! Nhưng mà bây giờ không thể ...

Âu Y Tuyết đối với cử chỉ của cô ta cũng cảm thấy cực kỳ không hiểu, nhưng cô cũng không có biểu hiện ra.

Ngày trước nhìn thấy Âu Y Tuyết, Âu Xảo Lệ không phải mắng to một trận chính là đối đãi bằng cái tát, nhưng thật kỳ quái: hôm nay cô ta cũng chỉ là đối với Âu Y Tuyết hừ lạnh một tiếng, liền lắc lắc vòng eo thon nhỏ lên lầu.

. . . . . .



"Muốn đi đâu?"

Chân trước Âu Y Tuyết vừa mới bước ra biệt thự, bước tiếp theo một bóng người chợt xuất hiện trước mắt. Âu Y Tuyết không cần nhìn cũng biết người nào tới.

Cô thản nhiên bỏ lại một câu: "Chuyện không liên quan anh" liền muốn tránh hắn.

Lúc này Mạc Dĩ Trạch cũng không có đưa tay kéo cô mà là trực tiếp cầm lấy sách cô ôm trong ngực.

"Muốn đến thư viện?" Tùy ý lật vài trang sách, Mạc Dĩ Trạch nhướng mày, trong giọng nói mang theo khoan khoái nhẹ nhàng.

"Trả lại cho tôi." Mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng trong lòng Âu Y Tuyết mơ hồ cảm thấy không yên.

"A." Mạc Dĩ Trạch tuấn dật cười, ngay sau đó từ trong túi quần móc ra tờ giấy nhỏ chuẩn bị trước đó kẹp vào trong sách rồi đưa cho cô: "Không quên chuyện ngày hôm nay chứ?" Hắn nhắc nhở.

Âu Y Tuyết nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn.

Dưới ánh bình minh, đường nét gương mặt hắn rõ ràng giống như kiệt tác trời cao, một đầu tóc nâu càng làm nổi bật làn da trắng nõn, khóe miệng cong lên duyên dáng, làm hắn xem như là hoàn mỹ làm người ta trốn không thoát ánh mắt.

Cho đến khi có một thứ tình cảm khác thường từ trong lòng của mình hiện lên, lúc này Âu Y Tuyết mới phục hồi tinh thần lại.

Cô hốt hoảng sợ tâm tình của mình bị hắn phát giác, đưa tay nhanh chóng từ trong tay hắn cầm lấy sách, như chạy trốn rời nhà đi.

. . . . . .

Thư viện to như vậy chỉ có thưa thớt một vài học sinh, Âu Y Tuyết chọn vị trí vắng vẻ liền chuẩn bị bắt đầu học thì một giọng nói quen thuộc từ bên cạnh cô truyền đến.

"Sớm như vậy?"

Âu Y Tuyết theo tiếng ngẩng đầu lên, ngoài dự đoán lại thấy được Qúy Đằng Viễn mặc quần áo màu trắng.

"Anh. . ." Âu Y Tuyết hơi mím môi, trong ánh mắt lộ ra kinh nghi (ngạc nhiên cùng nghi ngờ).

Quý Đằng Viễn biết nguyên nhân kinh ngạc của cô thì tự ý tìm một chỗ ngồi cạnh cô, nhẹ nhàng cười một tiếng nói: "Tôi chỉ là đến thử xem, không nghĩ tới em thật ở chỗ này." Từ mấy ngày nay cùng học với nhau, anh biết cô là một cô gái chăm chỉ.

Âu Y Tuyết nghe vậy, thu hồi ánh mắt.

Quý Đằng Viễn rõ ràng cảm giác thay đổi của cô, biết cô còn để ý chuyện kia trong lòng không khỏi có chút mất mát. Vì không để cho nhìn cô nhìn thấy, anh cố ý làm bộ như thoải mái, đến trước mặt cô lấy sách, cố tình lật xem.

"Những thứ này đều là hôm nay em muốn học sao?"

"Ừ." Âu Y Tuyết yên lặng gật đầu một cái.

"Em thật chăm chỉ đây." Quý Đằng Viễn khích lệ nói, lộ ra nụ cười dịu dàng.

"Không có." Âu Y Tuyết mày thu lại.

Cô chăm chỉ không phải là bởi vì cô thích, mà bởi vì cô không thể không chăm chỉ. Chỉ có bây giờ cố gắng, về sau mới có thể tìm được công việc tốt, sau đó rời khỏi căn nhà kia. . .

"Đây là cái gì?" Bỗng dưng anh lật tới một trang, một tờ giấy nhỏ bay ra, rơi lên bàn. Anh tò mò cầm lên, vừa dựa theo chữ trên giấy đọc ra: "Một giờ rưỡi chiều đến khách sạn Cease phòng số 504, tôi sẽ chứng minh quan hệ của tôi cùng Âu Xảo Lệ...”

Còn chưa kịp đọc xong thì bị Âu Y Tuyết giật lại.

Âu Y Tuyết trợn to cặp mắt, tuyệt đối không ngờ tới Mạc Dĩ Trạch lấy sách của cô chính là đem tờ giấy bỏ vào trong đó. Khi cô thấy chữ viết rồng bay phượng múa trên tờ giấy này thì cũng quả thật sợ hết hồn.

"Âu Xảo Lệ?" Quý Đằng Viễn đem phản ứng của Âu Y Tuyết đều thu vào trong mắt, hỏi cô: "Âu Xảo Lệ không phải chị của em sao? Vậy người viết tờ giấy này. . ."

"Đó là trước đây thật lâu" Âu Y Tuyết nhanh chóng đem trang giấy vò thành một cục ném vào bên cạnh trong thùng rác, liền vội vàng giải thích.

"Vậy sao?" Là do anh suy nghĩ quá nhiều sao? Quý Đằng Viễn nghi ngờ.

Nhìn ánh mắt tránh né của Âu Y Tuyết, cuối cùng anh vẫn không hỏi.

Chương 57 : Tâm tư của anh


Mười hai giờ trưa ——

Chiếc BMW màu đen phóng nhanh trên đường cao tốc, bên trong xe bao trùm bầu không khí yên lặng làm người ta hít thở không thông,

"Trạch. . . Anh muốn dẫn em đi nơi nào vậy. . ." Âu Xảo Lệ mặc chiếc đầm màu đen, cách ăn mặc xinh đẹp quyến rũ nhìn Mạc Dĩ Trạch từ lúc lên xe thì bắt đầu mặt lạnh trầm mặc hỏi.

Sáng nay cô ta vừa mới từ pub về đến nhà, hắn liền gọi điện thoại, bảo là 11h30’ đợi trước cửa nhà cô ta. Sau khi nhận được cú điện thoại này, Âu Xảo Lệ vui mừng đến quên hết mệt mỏi, sung sướng chạy đi tắm, trang điểm chưng diện qua lại hồi lâu. Đợi đến 11 giờ 3 phút hắn đến.

Vốn tưởng rằng Trạch sẽ nói với mình là đi đâu, ai ngờ hắn không nói hai lời liền lôi cô ta lên xe.

Hắn trầm mặc, Âu Xảo Lệ cũng không dám nói tiếng nào. . .

"Trạch? Chuyện gì xảy ra sao. . . ?" Thấy hắn không trả lời hai mắt cứ thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, Âu Xảo Lệ lại mở miệng hỏi.

Lúc này, Mạc Dĩ Trạch trả lời cô ta.

"Két!" Mạc Dĩ Trạch thình lình đến khúc cua quẹo, chỉ nghe được tiếng thắng xe vang lên một tiếng dồn dập, xe liền dừng sát ở hai bên đường.

"Á" Âu Xảo Lệ hét lên một tiếng, chưa hết kinh hồn: "Trạch, anh. . . . . ." Âu Xảo Lệ trong lòng có chút uất ức, quay đầu lại đối mặt với ánh mắt vô cùng lạnh lẽo u ám của Mạc Dĩ Trạch, vì vậy lời nói còn lại ngăn trở ở cổ họng, không dám thở mạnh xuống.

Mạc Dĩ Trạch con ngươi đen nhánh nheo lại, lạnh lùng khạc ra mấy chữ: "Là ai cho phép cô làm như vậy? !"

Âu Xảo Lệ không rõ, đợi đến sau khi bình tâm lại lúc này mới gợi lên nụ cười không lưu loát ý đồ muốn trấn an hắn: "Trạch, em không hiểu anh đang nói gì."

"Cô lại không biết?" Mạc Dĩ Trạch hì mũi coi thường, ngay sau đó lạnh lùng nhìn Âu Xảo Lệ, hung hăng nói: "Là ai cho cô dùng danh nghĩa của tôi đánh người? Là ai cho phép cô làm như vậy! ?"

Khi hắn về đến nhà thì nhớ lại ý tứ trong lời nói của Âu Y Tuyết, hắn mới biết hôm đó Âu Y Tuyết ở trong phòng bệnh tại sao lại nói như vậy. Thì ra là. . . Thì ra đây tất cả đều là bởi vì cô ta!

"Trạch. . . Anh. . .", Âu Xảo Lệ vừa nghe hắn nhắc đến chuyện này thì mặt trắng bệch khiếp sợ.

Anh làm sao biết được chuyện này, cha rõ ràng nói là sẽ xử lý tốt, sẽ không ai đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, nhưng. . . Anh làm sao biết?

Âu Xảo Lệ cắn chặt môi dưới của mình, bỗng dưng, trong đầu hiện ra một bóng người, vì vậy. . .

"Là con tiện nhân kia nói cho anh biết sao!" Không sai, nhất định là con tiện nhân kia! Trừ cô, còn ai dám nói cho anh biết! Nghĩ tới đây Âu Xảo Lệ nhất thời nổi trận lôi đình.

Mạc Dĩ Trạch nhăn đầu lông mày, đối với hai chữ “tiện nhân” từ trong miệng Âu Xảo Lệ cảm thấy khó nhịn, nhưng hắnvẫn không hề tỏ rõ ra ngoài.

"Bây giờ cô còn lời nào để nói không?" Giờ phút này Mạc Dĩ Trạch giống như một vị thẩm phán, toàn thân tỏa ra khí tức hắc ám làm cho người ta phát run.

Âu Xảo Lệ nghe vậy vội vàng lắc đầu một cái, khẩn trương nói: "Trạch, không phải như anh nghĩ . Em chỉ phải . . . . ."

"Đủ rồi." Mạc Dĩ Trạch lạnh lùng quát bảo cô ta ngừng lại, nói tiếp: "Tất cả mọi chuyện tôi đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng mà cô phải giúp tôi làm một chuyện." Đây mới là mục đích thật sự của hắn.

Dứt lời, Âu Xảo Lệ không kịp chờ đợi gật đầu một cái: "Chỉ cần anh không rời khỏi em, cái gì em cũng có thể làm vì anh." Lúc này cô sợ nhất là mất đi hắn, cho nên phàm là có thể làm cho cô ta ở lại bên cạnh hắn, coi như là chuyện thương thiên hại lý cô ta đều có thể làm!

"Thật?" Mạc Dĩ Trạch trầm giọng hỏi, nghe được lời khẳng định của Âu Xảo Lệ, lúc này mới khởi động động cơ: "Những chuyện tôi muốn cô làm chính là. . ."


Chương 58 : Lại lỡ hẹn


Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Quý Đằng Viễn ngồi bên người Âu Y Tuyết đọc một bản gốc của đại học Yale, còn Âu Y Tuyết thì toàn tâm vùi đầu tập trung học.

Thoáng một cái đã là mười hai giờ trưa.

"Chúng ta đi ăn một chút gì đi." Cảm thấy trong bụng trống rỗng, Quý Đằng Viễn hiện ra một nụ cười với Âu Y Tuyết ở bên cạnh.

"Anh đi đi." Âu Y Tuyết cũng không ngẩng đầu lên mà viết tiếp.

Vậy mà, khi cô nói xong câu đó, bên cạnh cũng không có động tĩnh. Âu Y Tuyết quay đầu, lại thấy Quý Đằng Viễn đang nở nụ cười nhìn mình, vì vậy liền nói: "Em không đói bụng".

"Em không đi anh cũng không đi" Bị cô cự tuyệt, Quý Đằng Viễn cũng không nản chí, ngược lại bắt đầu trêu chọc.

Nghe vậy, Âu Y Tuyết mấp máy môi, do dự một lát, sau đó mới bất đắc dĩ thu lại đồ đạc của mình."Vậy chúng ta đi thôi."

. . . . . .

Âu Y Tuyết nghĩ tùy tiện mua chút thức ăn ứng phó trong cửa hàng tiện lợi, nhưng Quý Đằng Viễn không giải thích liền kéo cô đi ăn thức ăn nhanh.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Âu Y Tuyết muốn trở về thư viện tiếp tục học bài, Quý Đằng Viễn lại cứng rắn kéo cô đi ăn kem, sau lại không để ý Âu Y Tuyết liền dẫn cô đến tiệm trang sức, rạp chiếu phim. . .

Tóm lại đi dạo một hồi, đã là một giờ chiều.

Âu Y Tuyết nhíu mày nhìn thời gian mà mất hồn, lời của Mạc Dĩ Trạch sáng nay lại vang lên ở trong đầu của cô.

Cô có nên đi không đây? Hắn cứu mạng của cô, cô nên hay không nên đi?

Còn chưa chờ cô suy tính tốt, Quý Đằng Viễn bên cạnh liền cắt đứt suy nghĩ của cô.

"Có chuyện gấp sao?" Thấy cô ngây ngốc nhìn chằm chằm đồng hồ đeo tay, Quý Đằng Viễn quan tâm hỏi: "Nếu như có vậy thì đi đi, đừng chậm trễ. . .” Tuy anh rất không muốn nhanh như vậy liền tách ra, nhưng là ...

"Không cần, không có chuyện gì gấp." Không đợi anh nói xong, Âu Y Tuyết liền cắt đứt lời của anh.

Cuối cùng, cô quyết định không đi. Khẽ hạ long mi, đem lấy tất cả tâm tư phức tạp chôn giấu trong lòng, Âu Y Tuyết chậm rãi nói: "Chúng ta trở về thư viện thôi."

. . . . . .



Khách sạn Cease, tầng hai mươi, phòng số 504——

Trang trí lộng lẫy, thiết bị tiên tiến nào cũng có, cả căn phòng áp dụng phong cách châu Âu là chính, trên vách tường có thể thấy được danh họa cùng với dụng cụ hạng sang ở khắp nơi, hiển thị rõ xa hoa quý phái.

Trước của sổ sát đất, hai mắt xanh đen chăm chú nhìn chằm chằm chiếc Rolex khảm kim cương trên cổ tay, phẫn nộ trong lòng khó nói rõ.

Hắn đợi cô đã nửa giờ! Thế nhưng, cô lại lỡ hẹn lần nữa.

Hắn liên tục dặn cô lại hoàn toàn như gió thoảng bên tai. Trong tự điển của hắn vĩnh viễn không có lần thứ hai, thế nhưng cô gái này lại đụng vào ranh giới cuối cùng của hắn lần nữa.

Hơi thở nguy hiểm lượn lờ trong thân thể của hắn, hàm dưới căng thẳng, hai mắt nham hiểm hiện lên một tầng băng sương. . .

Lần này hắn sẽ không mềm lòng nữa.


Chương 59 : Bữa tiệc đính hôn (1)



Thời gian cực nhanh trôi qua, trong nháy mắt đã là một tuần lễ .

Kể từ ngày Âu Y Tuyết lỡ hẹn cô chưa từng thấy qua Mạc Dĩ Trạch.

Không có hắn dây dưa không rõ cùng với chọc ghẹo, Âu Y Tuyết cảm giác mình dần dần quên đi sự kiện kia, nhưng kỳ quái là, cô thế nhưng lại cảm thấy trống rỗng. . .

Mỗi buổi tối cô đều có thể nhìn thấy chiếc xe BMW màu đen chở chị gái đi ra ngoài sau đó sáng hôm sau lại thấy nó đưa Âu Xảo Lệ về.

Mà tình trạng này thẳng đến một tuần lễ, rốt cuộc đình chỉ. . .



"Anh mau trở về đi." Đứng ở bên ngoài cửa nhà, Âu Y Tuyết nói với Quý Đằng Viễn ở bên cạnh.

Mấy ngày nay anh đều đưa cô về nhà. Mặc dù trước kia cô cự tuyệt rất nhiều lần, nhưng vì Quý Đằng Viễn kiên trì, Âu Y Tuyết không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể để mặc anh đưa đi.

"Ừ, em vào trước đi anh sẽ đi." Quý Đằng Viễn nâng lên một nụ cười nhu hòa.

"Anh đi trước đi, không nên như vậy. . .” Âu Y Tuyết từ chối.

Vậy mà, không đợi cô nói xong, Quý Đằng Viễn liền nói: “Anh thích nhìn thấy bóng lưng của em"

Nghe vậy, Âu Y Tuyết im lặng cắn môi dưới.

Phản ứng của cô toàn bộ đều lọt vào mắt của anh, có chút mất mác ở trong lòng, lại cố kiên nhẫn: "Anh nói rồi anh sẽ chờ em, cho nên hi vọng em không có bất kỳ lo lắng gì." Anh thích cô, cho nên anh có thể đợi cô, coi như là đợi đến dài đằng đẵng, anh cũng nguyện ý chờ.

Âu Y Tuyết không tiếng động gật đầu một cái, ngay sau đó nói một câu: "Ngủ ngon." Liền xoay người rời đi.

. . . . . .

Nhìn bóng dáng của cô biến mất trong tầm mắt, một tiếng than nhẹ từ khóe miệng của Quý Đằng Viễn tràn ra.

Anh lưu luyến nhìn bóng người đã mất ở khúc quanh, một lúc sau mới xoay người rời đi. . .



Đẩy cửa ra, từng tiếng cười duyên truyền đến, Âu Y Tuyết bình thản thay giầy ở cửa trước, không tiếng động đi về phòng của mình.

Đi vào phòng khách, một màn trước mặt lại khiến Âu Y Tuyết ngây ngẩn cả người.

Phủ lên miếng thảm lông dê nhập khẩu từ Italy là vô số cái hộp tinh xảo, trên bàn trà thủy tinh, ghế sa lon bằng da thật, khắp nơi đều là mỹ phẩm, túi xách xa xỉ.

Mà Lý Dao Viện cùng Âu Xảo Lệ đang ở trong đó, hướng về phía một đống lớn đồ bình phẩm từ đầu đến chân, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng cười vui vẻ của họ. Mà Âu Y Tuyết đứng cách họ chưa đến năm thước bọn họ cũng không phát hiện.

Mặc dù rất kinh ngạc, nhưng Âu Y Tuyết cũng không lên tiếng hỏi, chỉ dừng lại một lát, vòng qua bọn họ đi về phòng của mình.

Ngay lúc đó, một tiếng lạnh lẽo nghiêm trang từ phía trước cô truyền đến.

"Đi đâu?"

Âu Y Tuyết nghe tiếng ngẩng đầu, lại thấy Âu Thiên mặc áo ngủ toàn thân trong tay cầm tờ báo, đang từ trên cầu thang đi xuống.

Vì hắn hỏi đến, Âu Y Tuyết bỗng ngẩn ra, thật lâu mới đáp: "Thư viện."

"Ừ" Âu Thiên lãnh đạm gật đầu, mang theo ý lạnh trong mắt chớp qua một tia chần chờ, ngay sau đó lại nghe hắn hỏi: "Nam sinh mới vừa đưa con về là ai?"

Âu Y Tuyết hoàn toàn không ngờ hắn thế nhưng lại thấy, vì vậy cứng rắn trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Quý Đằng Viễn, bạn học của con"

"Quý Đằng Viễn?" Dứt lời, lại thấy Âu Thiên nhíu mày, lặp lại cái tên này, đột nhiên lại toát ra một câu: “Con trai của Quý Nguyên Bân?"Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Âu Y Tuyết, chống lại với đôi mắt rét lạnh của cô.

Đôi mắt xinh đẹp này cùng đôi mắt quen thuộc trong đầu hắn đã lâu lẫn vào nhau.

Vì vậy tất cả vấn đề lập tức biến mất, trong đầu hiện ra người làm hắn căm thù đến tận xương tuỷ. . .

Âu Y Tuyết chú ý tới con ngươi chợt biến sắc hắn, trong lòng lập tức căng thẳng, sợ hắn giận chó đánh mèo, liền cúi đầu lại không dám nói gì.

Ai ngờ, Âu Thiên không có làm gì cô, chỉ yên lặng nhìn cô một cái, sau đó nói: "Ngày sau là bữa tiệc đính hôn của chị con, nhớ về sớm chút" Dứt lời, liền đến bên cạnh Âu Xảo Lệ cùng Lý Dao Viện vẫn còn nói chuyện sôi nổi với nhau.

Bữa tiệc đính hôn?

Ba chữ này khiến Âu Y Tuyết bị ngạc nhiên lần nữa. Trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường, mà khi cô đang không hiểu cảm giác của chính mình, bóng dáng quen thuộc lại xẹt qua cô. . .



Chương 59 : Bữa tiệc đính hôn (2)


Một ngày sau.

Bởi vì Âu Thiên căn dặn, Âu Y Tuyết không thể không xin giáo viên cho về sớm trước một tiết.

Về đến nhà, tất cả mọi người đang bận bịu rối rít.

Lý Dao viện đang trang bị lễ phục cho Âu Xảo Lệ không ngừng nghỉ; mà Âu Xảo Lệ lại vội càng thêm vội, không chỉ vội trang điểm mà còn vội thông báo chuyện vui cho tất cả những bạn học quý tộc kia của cô.

Chỉ có cô, rất rãnh rỗi! Dĩ nhiên, đây chỉ là giây phút ngắn ngủi!

Màn đêm buông xuống, vốn nên yên tĩnh nhưng vào giờ phút này mới phải bắt đầu.

Mạc trạch --

Tiếng đàn violin du dương bên tai không dứt, uyển chuyển lưu loát.

Thủ công mỹ nghệ Baroque khôn khéo bày biện ở tất cả các góc,đèn thủy tinh to lớn cùng bóng người lay động. Trên bàn gỗ dài để các loại thức ăn mỹ vị, tự phục vụ ăn uống, tối nay được trang trí cao quý lộng lẫy.

Minh tinh tụ tập, đây cũng là từ đại khí phái của Mạc gia, còn có nhiều xí nghiệp gia, thể hiện mối quan hệ rộng của chủ nhân bữa tiệc.

Cách ly không khí náo nhiệt ở phía dưới, Âu Y Tuyết đứng trên cầu thang lầu hai uống nước trái cây, hưởng thụ giờ khắc yên tĩnh này.

Hôm nay Âu Y Tuyết mặc một bộ lễ phục màu đen ngang vai, vai trắng nõn lộ ở bên ngoài hấp dẫn con mắt của mọi người. Trên đầu chỉ dùng cài tóc kiểu bươm buớm màu đen làm đẹp, càng lộ ra vẻ chín chắn, mê người. Từ khi Âu Y Tuyết vừa tiến vào Mạc gia, vẻ đẹp của cô liền làm vô số đàn ông mến mộ.

Âu Y Tuyết chẳng có mục đích nhìn xuống từ trên lầu, nhìn một ít người mặc lễ phục hoa lệ, các nhân sĩ ăn mặc sặc sỡ loá mắt trong xã hội thượng lưu, trong lòng cảm thấy khó chịu.

"Đến đây --"

Bỗng dưng, cô nghe được một câu, ngay sau đó đám người liền bắt đầu xao động.

Theo nơi phát ra âm thanh nhìn lại, Âu Y Tuyết thấy được nhân vật chính của tối nay.

Âu Xảo Lệ tối nay rất đẹp! Một bộ âu phục dài màu trắng tinh xảo tôn lên dáng người kiêu ngạo của cô ta, mái tóc được búi thành hình tròn thật to, trong mơ hồ có thể thấy được vài sợi tóc nghịch ngợm rũ xuống tai. Đi vào cửa, cô ta mỉm cười hiền thục chào hỏi mọi người.

Mà Mạc Dĩ Trạch sau lưng Âu Xảo Lệ lại mặc một bộ lễ phục màu đen phác họa mẫu người cân xứng của hắn, đầu tóc màu nâu được nhuộm lại thành đen, giờ phút này đang tán loạn ở bên trán, cả người thả ra khí thế cuồng dã phóng đãng không kềm chế được.

Chẳng qua trên mặt hắn lại lạnh lẽo không có bất kỳ vui sướng muốn đính hôn, nhưng cũng không làm mất đi vẻ bề ngoài xuất sắc của hắn.

Đèn thủy tinh to lớn, hai người đứng chung một chỗ giống như kim đồng ngọc nữ phát sáng rạng rỡ, làm người ta tránh không được.

Theo ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Âu Xảo Lệ ôm lấy cánh tay của Mạc Dĩ Trạch, ngay sau đó theo hắn đi tới trước mặt của Âu Thiên và Lý Dao viện.

"Dĩ Trạch, Xảo Lệ nhà chúng ta về sau liền trông cậy vào con" Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lý Dao viện tràn đầy vui mừng, bà không ngừng chăm sóc đứa con gái được cưng chiều nhất này, nói với Mạc Dĩ Trạch: "Con nhất định phải chăm sóc nó thật tốt."

"Ừ." Mạc Dĩ Trạch gật đầu một cái, coi như đáp lại.

"Mẹ, không cần mẹ phải nói, Dĩ Trạch cũng sẽ đối tốt với con" Thấy mẹ mình dặn dò như thế, Âu Xảo Lệ vội vàng bênh vực Mạc Dĩ Trạch.

Ai ngờ, Lý Dao viện nghiêm mặt, liền cười nói: "Cái đứa bé này, còn chưa có lập gia đình đã giúp đỡ Dĩ Trạch, sau này gả cho người ta có phải ngay cả cha, mẹ đều không nhận thức à?"Mặc dù vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong giọng nói lại lộ ra bà đang vô cùng vui vẻ.

"Nào có." Thấy thế, Âu Xảo Lệ buông cánh tay của Mạc Dĩ Trạch, ôm lấy bả vai của Lý Dao viện nói: "Con biết cho tới bây giờ mẹ là người hiểu rõ con nhất, con cũng vậy thích mẹ nhất." Nói xong, không nói gì nữa liền ôm Lý Dao viện.

Mà Lý Dao viện cũng cười hờn dỗi.

Nhìn người một nhà đang vui vẻ hòa thuận ở phía dưới, lòng của Âu Y Tuyết lại không nhịn được trở nên chua xót. Cô thu hồi tầm mắt từ phía Âu Xảo Lệ, vô tình lại thấy được Mạc Dĩ Trạch đứng ở một bên trầm mặc.

Vừa nghĩ tới hai lần mình cũng không đến nơi hẹn, một cảm giác áy náy liền tự nhiên sinh ra.

Thời điểm Âu Y Tuyết tính lặng lẽ rời đi, ánh mắt thâm thúy của Mạc Dĩ Trạch nhìn chăm chú đến Âu Y Tuyết trong cầu thang lầu hai.

Hoàn toàn không ngờ hắn sẽ nhìn mình, Âu Y Tuyết sửng sốt một chút. Nhưng rất nhanh, cô liền đem toàn bộ lạnh lùng của mình che giấu.

Coi thường ánh mắt của hắn, Âu Y Tuyết dùng tốc độ nhanh nhất đi xuống lầu, tùy tiện đi qua bắt chuyện với một người đàn ông bên cạnh, che giấu tâm tình chân thật của cô.

Chương 60 : Bữa tiệc đính hôn (2)


Đêm, thật mị

Hắn vẫn ở chỗ cũ nhìn cô.

Cho dù cô cười trò chuyện với người khác, nhưng Âu Y Tuyết vẫn cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của hắn đang chăm chú nhìn cô không buông, khiến mọi cử động của cô dần trở nên lúng túng, mất tự nhiên.

Nắm trong tay ly nước trái cây, không biết lúc nào đã tràn đầy mồ hôi. Mặc dù đã mở máy lạnh, nhưng Âu Y Tuyết vẫn có cảm thấy nóng không lý do.

"Tiểu thư, tiểu thư." Một giọng nam ôn tồn nho nhã khiến ý thức của Âu Y Tuyết trở lại.

"Chuyện gì?" Âu Y Tuyết buộc bản thân đem ý chí trở lại tiếp chuyện với người đàn ông trước mặt, mỉm cười với hắn.

Bởi vì cô ngây ngốc khiến anh ta có chút lúng túng, nâng gọng kính bằng vàng, trên mặt lộ ra một nụ cười khó phát hiện được, nói tiếp: "Tôi là Tổng quản lý của công ty Quý thị, Quý Đằng Triết. Không biết cô là thiên kim nhà nào?" Còn không đợi Âu Y Tuyết hỏi, người trước mặt liền tự báo gia thế.

Ngoài ý muốn nghe được tên có chút giống với Quý Đằng Viễn, Âu Y Tuyết kinh ngạc thêm phần lo lắng.

Ở trong lòng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, Âu Y Tuyết tạm buông xuống ánh mắt có thâm ý của Mạc Dĩ Trạch, nhẹ nhàng nói: "Chỉ là một gia đình không có tiếng tăm mà thôi." Vì không muốn hắn tiếp tục truy vấn, Âu Y Tuyết còn tăng thêm một câu: "Không biết Quý Đằng Viễn cùng anh là quan hệ như thế nào?"

Nghe vậy, người đàn ông nhìn Âu Y Tuyết tựa như phát hiện ra một đại lục mới, hỏi: "Cô biết Đằng Viễn nhà tôi sao?" Quý Đằng Triết có chút ngoài ý muốn, tiếp theo lại gật đầu với Âu Y Tuyết, vừa tiếp tục nói: "Tôi là anh trai của Đằng Viễn."

"Như vậy à." Âu Y Tuyết gật đầu một cái, coi như biết quan hệ của hắn với Quý Đằng Viễn.

"Ừ, không biết cô và Đằng Viễn là thế nào mà biết nhau?" Ở trong ấn tượng của Quý Đằng Triết, em trai của mình cả ngày đối mặt trừ sách vẫn là sách, rất ít kết giao với bạn bè. Mà cô gái trước mặt lại quen biết Đằng Viễn, đây cũng khiến cho hắn rất có hứng thú muốn biết.

Nghe vậy, khi Âu Y Tuyết muốn trả lời, một câu nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên, thay Âu Y Tuyết trả lời.

"Cô ấy là bạn gái nhỏ của Đằng Viễn các người, làm sao lại không biết?" Giọng nói mang theo hài hước, nhưng hơn nữa là rét lạnh.

Âu Y Tuyết cùng Quý Đằng Triết quay người lại, lại thấy Mạc Dĩ Trạch cầm ly rượu trong tay, mặt không chút thay đổi đi về phía bọn họ.

Chứng kiến người đến là hắn, Âu Y Tuyết lập tức cả kinh, ngay sau đó cảnh giác quan sát hắn. Mặc dù không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút lo lắng.

Cà vạt không biết từ lúc nào đã bị kéo buông lỏng ra, cầm trên tay một ly sâm banh trong vắt, trên khuôn mặt tài trí bất phàm mang theo một chút giễu cợt.

Hắn bước chân vững vàng đi đến bên người Âu Y Tuyết cùng Quý Đằng Triết, bỗng chốc, khóe miệng cong lên âm trầm lãnh ý.

"Là Mạc thiếu gia" Vừa thấy được người tới, Quý Đằng Triết lập tức tiến lên nở nụ cười: "Cha tôi ở trên thương trường thật đúng là làm phiền Mạc lão gia, hôm nay là tiệc đính hôn của cậu, chúc mừng cậu, xin thay gửi lời thăm hỏi đến giám đốc Mạc". Bởi vì hắn xuất hiện, Quý Đằng Triết liền nói ra vấn đề này.

"Ừ" Trong giọng nói có chút qua loa, Mạc Dĩ Trạch lúc này mới đem ánh mắt từ Âu Y Tuyết chuyển đến trên người của Quý Đằng Triết.

Tiếp đó.

"Vậy cô ấy thật sự là bạn gái của Đằng Viễn sao?"Đề tài lại lần nữa tiếp tục, Quý Đằng Triết mang theo nghi ngờ nhìn sắc mặt không tốt của Âu Y Tuyết bên cạnh, tiếp đó lại hỏi: "Không biết cô là gì với Âu gia đại tiểu thư."

"Cô ấy chính là bạn gái của Quý Đằng Viễn, đồng thời cũng là nhị tiểu thư của Âu gia!"Không đợi Âu Y Tuyết trả lời, Mạc Dĩ Trạch lại lần nữa thay cô trả lời, lúc này trong giọng nói của hắn không phải lạnh như băng nữa mà mang theo đùa giỡn.

Nghe vậy, Âu Y Tuyết lập tức cúi đầu, nhưng cô vẫn như cũ cảm nhận được ánh mắt thăm dò của Quý Đằng Triết, khiến cô càng thêm khó thích ứng.

"Cô thật sự là nhị tiểu thư của Âu gia?" Sau mấy giây yên lặng,

Âu Y Tuyết nghe được mừng rỡ bộc phát từ trong miệng của Quý Đằng Triết. Tựa như so với cô là bạn gái của Quý Đằng Viễn, “nhị tiểu thư của Âu gia” càng thêm trọng yếu.

Dĩ nhiên mừng rỡ đi qua, theo đó là một câu khiến Âu Y Tuyết không cách nào trả lời.

"Nhưng tôi chỉ nghe nói Âu gia chỉ có một vị Âu tiểu thư, cũng chính là vợ chưa cưới của Mạc thiếu gia, không có nghe nói qua Âu gia còn có nhị tiểu thư nào?" Hắn đột nhiên dâng cao cảm xúc trong giọng nói, lập tức hấp dẫn đông đảo tân khách chung quanh.

Các tân khách khác vừa nghe Âu Y Tuyết là Âu gia nhị tiểu thư, cũng đều vây quanh.

"Cô là Âu gia nhị tiểu thư sao?"

"Âu gia có nhị tiểu thư sao?"

"Sẽ không phải là con gái riêng. . . . . ."

". . . . . ."

Tiếng bàn luận xôn xao, nghị luận lập tức cao hơn một hồi lại một hồi, tất cả tân khách xúm lại đều mang ánh mắt hiếu kỳ nhìn Âu Y Tuyết.

Bọn họ không coi ai ra gì chất vấn một tiếng, ánh mắt trần truồng cũng khiến Âu Y Tuyết khó nói lên lời.

Chỉ cảm thấy hô hấp trở nên dồn dập, trong lòng một hồi khẩn trương, hai gò má nóng lên, trừ phản ứng đó ra Âu Y Tuyết không có cảm giác gì, có thể nói là chết lặng.

Quả thật, nói đến cái thân phận Âu gia nhị tiểu thư này, thân phận của cô thật ra còn không bằng một người làm. . . một người xa lạ không có bất kỳ quan hệ nào với Âu gia.

Nắm ly nước trái cây trong tay không khỏi tăng thêm hơi sức, Âu Y Tuyết gắt gao cắn môi của mình khiến cho mình trấn định lại, nhưng lúc thấy được Mạc Dĩ Trạch đang hứng thú tràn trề, gương mặt hiện lên tà ý không kềm chế, cô vẫn nhịn không được mà nội tâm tràn đầy kinh hãi.

Tất cả mọi người nhìn Âu Y Tuyết, trên mặt của mỗi người mang theo vẻ mặt khác nhau, bọn họ suy đoán thân phận thật của Âu Y Tuyết.

Mà đồng thời, Lý Dao viện, Âu Thiên còn có Âu Xảo Lệ đang ở bên kia trò chuyện với Mạc gia, cũng đều quay đầu lại, nhìn về phía bên này. . . . . .

Đọc tiếp: Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo - trang 7

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.