XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Tiểu thuyết ngôn tình - Em Không Hiểu Lòng Anh - Trang 1


Chương 1

- Em chào chị! – Cô thư kí của anh rụt rè nhìn tôi, định nói gì đó nhưng lại thôi

- Tổng giám đốc có khách? – Tôi đợi cô ấy gật đầu rồi mới nói tiếp – Khi anh ấy xong việc, nhắn với anh ấy là tôi đợi ởquán cafe dưới lầu. Cảm ơn cô!

Tôi nhìn cặp mắt phức tạp của thư kí thì có thể đoán được người trongphòng là ai và họ đang làm gì. Nhẹ nhàng thì nắm tay, nàng dựa đầu vàovai chàng rồi khóc lóc. Nặng hơn sẽ là những nụ hôn nồng cháy. Có lẽtôi chính là người vợ khoan dung, độ lượng nhất hành tinh. Tôi đi lướtqua cặp mắt nhìn tôi thương cảm. Thật sự không cần đâu, vì tôi khôngcảm thấy gì hết. Thật đấy…..

Tôi ngồi đợi hơn nửa tiếng thì anh mới xuất hiện. Hình như tôi đã pháhỏng giây phút ngọt ngào của anh nên vẻ mặt anh không vui lắm. Khi nhìn tôi, cặp mắt vẫn lãnh đạm như thế

- Có việc gì?

- Không có gì, em chỉ là muốn rủ anh cùng ăn trưa thôi!

- Cô rãnh rỗi như thế sao? – Thanh Phong nhíu mày, tỏ ra bất mãn – Nhưng tiếc là trưa nay tôi có hẹn rồi!

- Vậy thì thôi! Xin lỗi đã làm phiền anh!

Tôi đứng dậy, quay lưng bỏ đi. Chẳng qua hôm nay là sinh nhật tôi, năm ngoái anh bận đi công tác, nên năm nay tôi mới biết được vợ muốn ăn cơm với chồng vào ngày sinh nhật chính là một việc làm rãnh rỗi. Tôi sẽrút kinh nghiệm….

--------------------------------------

Bản thân có tiền, chồng cũng có tiền, rõ là mônđăng hộ đối còn gì. Khổ nỗi Thanh Phong lại không thích vợ mình cótiền. Điều anh cần chính là người vợ hiền lành, phục tùng, toàn tâmtoàn ý bên anh. Mấy thứ đó tôi không cho anh được. Bản chất là thứkhông thể thay đổi, nó chỉ thay đổi vì người mình yêu. Đáng tiếc khitôi lấy anh, tôi không yêu anh. Đây là cuộc hôn nhân mang đậm màu sắchợp tác kinh tế. Chúng tôi hiểu rõ, chỉ cần nước sông không phạm nướcgiếng, cuộc hôn nhân này có thể kéo dài trong hòa bình.

Ngày sinh nhật chỉ có tin nhắn chúc mừng của emtrai. Có phải tôi rất đáng thương hay không? Gia đình có cũng nhưkhông. Đã từng có bạn bè, nhưng quay đầu lại cũng chẳng còn ai. Ngay cả người yêu thương tôi nhất cũng đã bỏ đi rồi.

Tôi đi lang thang trong khu mua sắm, cũng khôngcó ý định mua gì. Chỉ là không ngờ tới tại sao ở nơi cách xa công tyanh như vậy, tôi cũng phải chạm mặt anh. Tình huống bi hài hơn nữa làanh đang tay trong tay với một người con gái. Cô gái đó vừa chạm mắtnhìn thấy tôi, vội vàng buông tay anh ra, cụp mắt xuống, Quả thật rấtcó sức hút của mỹ nữ e lệ. Nếu tôi cũng học được những cái đó, khôngbiết chồng tôi có công khai đi lăng nhăng với người khác như vậy không. Xem như cô ấy cũng biết điều, tôi vui vẻ bước tới chỗ anh. Vẫn là cặpmắt đen kịt, u ám nhìn tôi.

- Trùng hợp thật! Em tưởng là trưa nay anh bận việc với khách hàng. Không nghĩ anh lại có sở thích đi sắm đồ thế này!

Tôi đưa mắt nhìn cô gái đứng cạnh anh. Haiz, sao cô ta có thể đóng đạtvai nữ chính hiền thục, nhu mì, chịu đựng thế chứ. Nếu ngày trước, tôichưa quen cô ta, tôi chắc là sẽ thương xót, cảm thấy tội lỗi mà hai tay dâng chồng mình cho cô. Lan Linh đưa cặp mắt đã sắp đỏ hoe nhìn tôi,miệng lí nhí

- Bạch Vy!

- Lan Linh! Lâu lắm rồi không gặp nha! – Muốnđóng kịch, tôi đóng với cô – Sao hai người lại đi chung với nhau vậy?À, hôm nay là sinh nhật mình, chắc anh ấy cầu cứu cậu đi mua quà chomình chứ gì. Thiệt là….

Da mặt tôi dày, nói không thành có, cô ta chắc chắn cũng biết, nhưngtôi chẳng qua cũng chỉ ám chỉ cho cô ta biết tôi là ai, cô ta là ai màthôi

- Thôi đi!….. Lan Linh, em tự về nhà nhé! Còn em, về với tôi!

Dứt lời , Thanh Phong nắm tay tôi lôi đi. Tôi khinh bỉ trong lòng, mỹnhân chưa kêu cứu, anh hùng như anh tỏ vẻ làm gì. Tôi quay lại nhìn Lan Linh, ánh mắt nói với cô ta: “Xin lỗi, chồng mình thật bất lịch sự!”

----------------------------------------------------

Anh gần như quăng tôi lên xe. Đàn ông luôn cảm thấy vợmình là sư tử, còn bồ nhí là các em thỏ đáng thương. Tôi liếc nhìn anhmột cái, rồi chuyển ánh mắt ra ngoài cửa. Không khí trong xe quả thậtrất là ngột ngạt. Yên tĩnh đến đáng sợ

- Sau này có đi ngoại tình, cũng không cần côngkhai như thế, anh không nể mặt tôi, cũng biết bảo vệ mặt của anh. À còn có khuôn mặt của cô người mẫu đang lên kia nữa. Anh muốn báo chí cóviệc làm hả? – Tôi là người đầu tiên lên tiếng

- Cô không cần quan tâm! Tôi hiểu rõ việc mình làm…

- Anh đừng nhọc sức như thế. Tôi mãi mãi không ly dị anh đâu…

- Cô…

- Vì tôi không hạnh phúc, nên tôi muốn các người cũng như vậy!

Tiếng phanh xe chói tai vang lên. Chồng tôi lại lên cơn điên rồi. Người đàn ông dễ nổi giận như vậy, làm sao mà làm việc lớn đây. Mà có lẽ chỉ khi đụng vào vấn đề Lan Linh, anh mới thể hiện bộ mặt này với tôi. Xem ra cũng thú vị hơn là biểu tình lãnh đạm, không chút cảm xúc.

- Cô thật là phụ nữ đáng sợ!

Tôi không thèm trả lời anh, im lặng ngả người ra, nhắm mắt lại.

----------------------------------------------

Chỉ là ý định tránh một cuộc cãi vã, không hiểu sao tôi ngủ quên mất.Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường. Xem ra anh không đến nỗinhẫn tâm để tôi nằm trên xe. À mà không đúng, có lẽ anh cần xe để đicông việc. Tôi cảm thấy hơi đói bụng, nên bước xuống lầu kiếm đồ ăn.Tôi vừa ngồi vào bàn ăn thì chuông cửa vang lên. Chị giúp việc bước rangoài, tầm năm phút sau chị trở lại với một bó hoa hồng trên tay, tươicười bước về phía tôi

- Cô chủ, có người tặng hoa cho cô!

- Ai vậy? – Tôi ngạc nhiên

- Dạ tôi không biết, là người ở cửa hàng hoa giao tới.

Tôi đón lấy bó hoa trên tay chị, tìm thiệp được đính kèm trên đó. Trong thiệp chỉ là dòng chữ: “Chúc mừng sinh nhật em”. Nét chữ quen thuộckhiến trái tim tôi đập loạn xạ. Người đó đã quay lại…Dù tôi không biếtmục đích của anh là gì nhưng chỉ cần tôi nghĩ đến việc hai chúng tôicùng sống trong một thành phố, tôi thấy trong tim mình bình yên đến lạ.

Khi tôi đang thẫn thờ ngắm nhìn bó hoa trong lòng thì Thanh Phong trởvề. Anh nhìn lướt qua tôi, thong thả ngồi xuống, với tay lấy tấm thiệp một cách tự nhiên

- Sao? Em có ý định nối lại tình xưa không?

- Anh muốn tôi cũng như anh và cô bồ bé nhỏ của anh? Một kẻ ngoại tìnhvà một kẻ thích phá hoại gia đình người khác. Một đề nghị đáng suy nghĩ đấy nhỉ?

- Câm miệng!

Tôi bị tiếng hét bất ngờ của anh làm cho chấn động. Tôi cắn chặt môi,bình tĩnh nhìn anh. Không biết có phải vì còn chưa kịp trấn tĩnh haykhông, tôi dường như trông thấy ánh mắt u uất của anh. Dù nó chỉ xuấthiện chớp nhoáng nhưng tôi nghĩ mình đã bắt kịp khoảnh khắc mơ hồ ấy

- Anh…

- Cô không được quyền sỉ nhục Lan Linh…- Mắt Thanh Phong tối sầm lại, không thể nhìn thấy một tia sáng

- Anh nghĩ tôi có quyền không? Nên nhớ tôi là vợ anh, tôi được phápluật bảo vệ. À mà không cần đến pháp luật, chỉ với gia thế nhà mình,tôi có thể khiến cô ta sống không bằng chết….

- Cô hay lắm! Được, nếu đã nhắc cô là vợ tôi, tôi sẽ chỉ cho cô biếtthế nào là một người vợ! – Anh bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, lôi đi

Tôi thật sự không biết anh sẽ làm gì, chỉ cố gắng vùng vẫy, gọi chịgiúp việc: “Chị Hoa! Chị Hoa!”. Chị Hoa nghe thấy tiếng tôi, vội vàngchạy tới. Chị vừa định mở miệng cầu xin thì đã bị anh hét vào mặt:“Cút! Không phải việc của chị!”. Chị Hoa nước mắt rưng rưng nhìn tôi bị kéo lên lầu. Tôi thật là ngây thơ, sao có thể nghĩ chị ấy có thể cứumình chứ. Cổ tay đau nhói vì bị anh nắm chặt, tôi cắn môi, quyết khôngđể cho anh thấy sự yếu đuối của mình.

-------------------------------------------

Anh đạp cửa, kéo tôi vào phòng, sau đó đóng sập cửa lại.

- Anh muốn làm gì?

- Không phải cô nói cô là vợ tôi sao? Bây giờ tôi chỉ muốn điều mà người chồng nào cũng muốn thôi!

- Anh….

Anh từ từ bước về phía tôi, ánh mắt lạnh lùng đến tàn nhẫn. Tôi hoảngsợ, bước lùi lại mấy bước, đến cuối cùng là đụng ngay chân tường, không còn đường lui nữa. Anh nắm tay đẩy tôi lên giường. Tôi hoảng loạn thực sự, tuy tôi và Thanh Phong cưới nhau đã hai năm, nhưng chúng tôi chưatừng là vợ chồng thật sự. Anh là đàn ông, tất nhiên là có nhu cầu,nhưng chắc chắn không đòi hỏi ở một người mà anh chán ghét. Anh sẽ tìmLan Linh. Đó là việc duy nhất tôi mang ơn cô ta.

- Dừng lại! Anh dừng lại cho tôi!

Bất chấp tiếng kêu gào của tôi, tay anh vẫn nhanh chóng xé toạc áo củatôi. Một cảm giác nhục nhã lan khắp người, tôi cố gắng xô anh ra nhưngsức tôi so với anh quả thật quá khác biệt.

- Xin anh, xin anh, dừng lại đi!

Tôi cầu xin anh, nhưng tiếng cầu xin của tôi làm anh cảm thấy kíchthích. Hành động còn thô bạo và nhanh chóng hơn. Tôi co rút người lại,hình ảnh của hai năm về trước nhanh chóng ập về. Nước mắt tôi bắt đầutrào ra, tất cả như bong bóng xà phòng vỡ ra cùng một lúc. Tôi khôngmuốn, cơ thể tôi, trái tim tôi đã tan nát từ hai năm trước, tôi khôngmuốn lại bị xé toạc một lần nữa

- Đừng mà, đừng mà……

Trong trường hợp như vậy, kêu một người đàn ông dừng lại có phải là rất ấu trĩ không, nhưng tôi không biết làm gì hơn. Cuối cùng tôi không còn đủ sức để vùng vẫy nữa, đành nằm im để anh chiếm đoạt mình. Sau khi“thú tính” qua đi, anh nhìn chằm chằm chiếc ga giường không để lại dấuvết gì. Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi anh sẽ nhục mạ tôi. Nhưng trongkhoảnh khắc không ngờ tới, anh đột nhiên ôm lấy tôi. Tôi cảm nhận bảvai mình đón nhận một giọt nước nóng hổi. Đó là gì? Mồ hôi hay nướcmắt? Tôi không biết, nhưng thật sự nó rất nóng, nóng đến thiêu cháytrái tim tôi

Một lúc sâu, anh đứng dậy, mặc lại quần áo, bước ra khỏi phòng. Khitiếng sập cửa vang lên, tôi vẫn còn ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà. Rồitrong phút chốc, mọi cảm xúc trong tôi vỡ oà. Tôi chỉ có thể gào khóc.Tôi hận nhưng lại không biết phải hận ai đây.

Đọc tiếp: Em Không Hiểu Lòng Anh – Chương 2

Sau ngày hôm đó, anh vẫn không về nhà lần nào. Tôi cố gắng quên đi, một mình cảm nhận cuộc sống bình thản trôi qua. Ngày qua ngày đều lấy niềm vui vẽ tranh làm lẽ sống. Tôi ngồi nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ, chợt phát hiện hình như cũng lâu lắm rồi tôi không về thăm em trai. Tôigọi điện thoại cho dì, thông báo rằng hôm nay tôi sẽ về nhà ăn cơm. Tôi không nhớ lần cuối cùng tôi ăn cơm với gia đình là lúc nào. Từ khi tôi lấy chồng, mọi liên lạc với gia đình gần như cắt đứt. Đứa con gái nhưtôi đây rốt cuộc cũng chỉ để sử dụng cho mục đích tranh giành quyền lợi, đã sử dụng rồi thì quan tâm làm gì nữa. Nói như thế không có nghĩa tôi chấp nhận trở thành một công cụ mà không đòi hỏi gì. Điều kiện để tôiđi lấy chồng chính là 6% cổ phần trong công ty, trích ra từ 12% của dì. Dì ở đây chính là mẹ kế của tôi. Mẹ ruột đã mất lúc mới sinh ra tôi.Rất nhanh sau đó ba liền lấy vợ khác. Trong mắt dì, tôi giống như làmột kẻ ăn bám lâu năm không thể tống khứ. Tôi ngày ngày lớn lên với sựghẻ lạnh của ba, sự khinh miệt của dì. Rất may đứa em trai cùng ba khác mẹ không ghét tôi, mà ngược lại có phần quan tâm chăm sóc tôi. Đó làmột chút hơi ấm tôi cảm nhận được trong 25 năm sống trong ngôi nhà lạnh lẽo này

- Thưa ba thưa dì con mới về!

- Ờ! – Dì tôi đáp, nhìn tôi một cái rồi tiếp tục giũa móng tay

Ba tôi vẫn đang đọc báo, không buồn ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi nhúnvai, bước tới ngồi xuống ghế. Cô Quý quản gia trong nhà nhanh chóngmang nước trái cây lên cho tôi, còn gật đầu chào tôi cười vui vẻ. Ngẫmđi ngẫm lại quả thật cũng buồn cười, người chào đón tôi về nhà chính là người giúp việc, còn hai vị phụ mẫu trong nhà lại xem tôi như khôngkhí. Bạc bẽo làm sao!

————————

“Rầm”.

Tiếng đạp cửa khiến ba người chúng tôi đều giật mình, lập tức quay lại. Hoàng Khải vẻ mặt hết sức tức giận bước lại chỗ tôi

- May mà chị cũng ở đây! Em không phải mất công đi tìm!

- Có chuyện gì? – Tôi thong thả hỏi – Ngồi xuống đi, từ từ nói.

- Chị có biết hồi nãy em từ công ty về đã thấy ai không?

- Ai?

- Là anh rể….Anh ta…anh ta…đi với con hồ ly tinh đó…

- Ờ

- Cái gì mà “Ờ”. Chị không cảm thấy gì sao? Nói cho em nghe, có phải chị sống với anh ta rất uất ức không? Ly dị, ly dị đi!

- Im ngay! – Ba tôi nãy giờ im lặng, chỉ vừa mới nghe hai từ “ly dị” đã không kiềm được mà quát lên

- Ba… – Em tôi sợ sệt nhìn ông – Nhưng chị hai rõ ràng rất khổ sở, bacó thấy chị nghe tin chồng mình ngoại tình mà không biểu hiện gì không, chứng tỏ là chị bị riết rồi thành quen đó.

Tôi nghe lập luận của em trai mà dở khóc dở cười. Sao nó không nghĩ làdo tôi không yêu nên không đau. Chẳng lẽ tôi trong mắt nó đáng thươngnhư vậy sao.

- Không phải đâu! Là do chị không quan tâm! – Tôi đưa mắt nhìn mọi người, nhún vai tỏ ý không có gì mà phải bàn cãi.

- Phải sống thế nào thì chồng mới đi ngoại tình. Chắc cũng cứng đầu cứng cổ như ngày xưa chứ gì! – Dì buông lời mỉa mai

- Khải, chị không yêu anh ta, nên chị không ghen, em đừng lo!

- Nếu chị không yêu, sao còn sống chung với anh ta?

- Con còn phải hỏi, tất nhiên là vì gia tài nhà bên đó rồi!

- Mẹ… – Hoàng Khải hét lên

- Mày làm gì sửng cồ với tao. Tao nói không đúng sao?

- Nếu không phải vì cái nhà này, chị hai phải đi lấy người chồng như vậy sao?

- Nó ăn không của nhà này hai mươi mấy năm, bây giờ làm một chuyện nhỏ xíu mà cũng kể công nữa hả? Với lại nó cũng đâu làm không công, trướckhi đi còn lấy của tao 6% cổ phần.

- Là hạnh phúc của cả đời chị, mẹ nói nhỏ là nhỏ thế nào?

- Mày…- Khải, em thôi đi, đừng có cãi dì! – Tôi kéo kéo tay em trai mình

Ba vẫn còn tức giận, chỉ tay vào em tôi nói: “Mày đừng có lộn xộn! Chịmày tự biết cách giải quyết”. Nói dứt câu, ông cũng đứng lên bỏ đi. Dì trước khi đi theo ông, liếc tôi một cái rồi nói: “Không biết cô về thăm nhà hay muốn phá nhà nữa!”


- Chị hai, chị đừng giận mẹ. Em thay mẹ xin lỗi chị. – Hoàng Khải ngồi xuống bên cạnh tôi

- Không sao! – Tôi vỗ vỗ lên vai nó

- Chị hai, hôm sinh nhật chị, em đi công tác nên không chúc mừng chịđược. Em có mua quà cho chị nè – Hoàng Khải vừa nói vừa lục giỏ xách –Đây rồi! Là nước hoa, mùi hương chị thích nhất!

- Dù trễ lắm rồi nhưng cũng cảm ơn em! – Tôi vui vẻ nhận

- À, anh ấy về rồi. Chị biết chưa? – Thấy tôi im lặng cúi đầu, HoàngKhải lại tiếp tục nói – Anh ấy nhờ em hẹn gặp chị. Chị có bữa nào rãnh không?

- Gặp chị sao? – Tôi ngạc nhiên, không phải cách đây hai năm, anh đã quyết định đoạn tuyệt với tôi rồi sao

- Đúng, anh ấy nói đã nghĩ thông suốt rồi. Chỉ cần chị đồng ý, anh ấysẽ đưa chị đi. Chị hai, rốt cuộc hai năm trước, sao hai người lại chiatay, sao chị lại đồng ý lấy anh Phong?

- Em nhắn với anh ấy, tất cả đều là quá khứ rồi, chị đã có chồng, anhấy cũng nên có hạnh phúc của riêng mình…Không gặp mặt mới tốt cho cảhai…

- Nhưng mà…- Thôi được rồi, hôm nay chị về để ăn cơm…Nào đi ăn thôi – Tôi cắt ngang lời em trai, lôi nó vào phòng ăn

——————

Khi tôi vừa về tới nhà thì đã thấy chị Hoa đứng đợi tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi chị:

- Có chuyện gì vậy?

- Cô…à ừm…

- Có chuyện gì chị cứ nói đi, đừng ngại!

- Cậu chủ…cậy ấy….

- Anh ấy bị làm sao?

- Không phải bị gì, mà là cậu ấy hôm nay dẫn theo một cô gái…về nhà….Hai người họ…đang ở trên phòng

Lời nói của chị như tiếng nổ chát chúa bên tai tôi. Rốt cuộc anh ta xem tôi là gì. Anh ta đi ngoại tình, tôi không cản, nhưng tại sao dám đemngười phụ nữa đó về nhà, còn làm cái chuyện đó trong phòng của tôi. Tôi nắm chặt tay lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói.

- Cô…

- Khi nào anh ta vui vẻ xong thì nhờ chị nói với anh ta, tôi sẽ khôngbao giờ đặt chân vô ngôi nhà này nữa. Anh ta với cô tình nhân bé nhỏ đó hãy hưởng thụ đi…

- Cô đi đâu? – Chị Hoa lo lắng nhìn tôi – Cô như vậy thì chẳng khác nào để ả ta đắc thắng

- Không sao đâu, ai thắng ai thua bây giờ chưa nói trước được. Ngày mai tôi sẽ quay về lấy đồ đạc của mình. Chị chuẩn bị giúp tôi.

Tôi phóng xe đi, từng cơn gió táp vào mặt nhanh chóng làm khô đi nhữnggiọt nước mắt của tôi. Tôi không hiểu tại sao mình lại khóc, rõ ràngkhông yêu thì không đau nhưng tôi lại nghe rõ từng tiếng vỡ nát củatrái tim mình. Phải chăng đó là tâm trạng nên có của một người vợ bịphản bội. Tôi tấp xe vào lề, bụng cuộn lên từng đợt. Tôi dựa vào gốccây nôn thốc. Sau cơn nôn, tôi không còn một chút sức lực nào. Taychân mềm nhũn, tưởng như tứ chi không còn thuộc về mình nữa. Tôi chỉ có thể gọi điện thoại cho em trai, người duy nhất có thể tin tưởng được

- Alô! Khải, em đến đón chị, chị…thật sự rất mệt!

Khi Khải chạy tới thì tôi đang ngồi bên vệ đường, tóc tai rũ rượi, thảm hại vô cùng. Đến lúc nhìn thấy em trai mình, tôi mới yên tâm mà ngấtđi

———————–

Tôi từ từ mở mắt, đầu óc vẫn còn mơ màng nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được mùi sát trùng ở bệnh viện.

- Chị hai, chị hai….Bác sĩ, chị ấy tỉnh rồi!

- Cô cảm thấy thế nào? – Một vị bác sĩ bước tới kiểm tra tình hình của tôi

- Tôi hơi nhức đầu… – Tôi khó nhọc trả lời

- Sức khỏe của cô rất yếu, nếu còn ngất xỉu như vậy sẽ không tốt cho đứa bé

- Đứa bé? – Tôi và em trai đồng loạt lên tiếng

- Cô có thai được khoảng ba tuần rồi. Cô nên giữ gìn sức khỏe của mình…

Tôi nhắm mắt, gật gật đầu. Trong lòng là một mớ hỗn loạn. Tôi có thai, nhưng lúc này đây tôi không biết mình có thật sự muốn đứa trẻ này haykhông.

- Chị hai, chị đã ngất hơn một ngày rồi. Em thật sự rất lo… – Em trai nắm lấy tay tôi

- Có ai biết chị như vậy không?

- Em chưa báo ai hết. Đứa bé…Chúng ta có nên báo cho anh Phong không?

- Đừng! Em hãy kiếm cho chị một căn nhà, chị muốn ra ở riêng. Còn nữa,em hãy qua nhà chị lấy đồ giùm, chị đã nhờ chị Hoa thu dọn.

- Chị và anh Phong xảy ra chuyện gì? Vì anh ta có người khác ở ngoài? Không phải chị bảo không cần để ý chuyện đó sao?

- Khải, chị hiện tại rất mệt. Có chuyện gì nói sau đi!

Người phụ nữ bình thường khi biết mình mang thai sẽ cảm thấy hạnh phúc, nhưng trong tôi chính là chua xót, là nặng nề, còn có cả sợ hãi. Tôiquay mặt vào tường, cắn chặt môi cố gắng không để tiếng nấc bật ra. Nếu anh ta biết tôi mang thai đứa con của mình thì sẽ phản ứng như thế nào ? Bỗng dưng tôi rất muốn biết điều đó…
Đọc tiếp: Em Không Hiểu Lòng Anh – Chương 3

Tôi bước vào ngôi nhà mà em trai chuẩn bị cho mình. Nó nằm trong một khuphố yên tĩnh, rất thích hợp với tôi. Tôi nhìn sơ qua một lần, cảm thấykhá hài lòng

- Chị hai, nhà không có lầu, chị không cần leo lên leo xuống cầu thang.Sau này bụng chị to cũng không sợ. Còn nữa, em đã trả tiền nhà trướcmột năm, chị cứ yên tâm sinh một đứa cháu bụ bẫm cho em.

- Thằng nhóc này… – Tôi với tay kí đầu Hoàng Khải

- Quần áo, đồ đạc của chị em đã lấy cho chị rồi. Chị Hoa cứ nằng nặc đòi em dẫn đi gặp chị. Chị ấy đúng là người tốt

- Ừ, em có rãnh thì nhắn với chị ấy là chị sống rất tốt, bảo chị ấyđừng lo. Hôm qua, ngoài chị Hoa, em có… – Tôi bỏ dở câu nói của mình,vì cảm thấy thật sự không cần thiết để hỏi

- Em không thấy anh ta.

Tôi im lặng, làm như không nghe thấy câu nói của em trai. Anh quả thật rất bạc tình. Lúc này đây, chắc anh đang ăn mừng với tình nhân, sao tôi có thể nghĩ anh trong phút chốc sẽ nhớ đến mình chứ. Tôi nhếch mép cườinhạo bản thân.

- Chị nhờ em một việc. Em lấy mấy bức tranh của chị, tìm xem chỗ nào có thể kí gửi nhờ người ta bán giùm không.

- Không phải là chị không bao giờ bán tranh của mình sao? – Em tôi tỏ vẻ ngạc nhiên

- Ờ, nhưng bây giờ chị không phải là chỉ lo cho mình, chị còn phải lo cho em bé nữa – Tôi xoa xoa cái bụng bằng phẳng của mình

- Không cần đâu chị hai. Em sẽ lo cho chị! Với lại còn lợi nhuận từ 6% cổ phần….

- Chị nói thì em cứ làm đi, đừng ý kiến ý cò nữa. Chị vào phòng nghỉ đây. Em về thì nhớ đóng cửa.

----------------

Đứa trẻ trong bụng tôi rất ngoan, tôi không hề có cảm giác ốm nghén gì cả. Tôi thật sự có lỗi vì đã từng có ý nghĩ không cần con, nhưng bây giờcảm giác có một thai nhi từng ngày lớn lên trong bụng mình, tôi cảmthấy rất hạnh phúc. Tôi mỉm cười một mình, bắt đầu tưởng tượng khuônmặt của đứa con tương lai. Không cần biết nó là trai hay gái, đẹp hayxấu nhưng chỉ cần nó khỏe mạnh, ngoan ngoãn là tốt rồi. Tôi đưa cọ vẽnhững đường nét ban đầu của một đứa trẻ. Những bức tranh trước của tôibán cũng có giá. Hoàng Khải sau khi đem tranh tôi đi thì khoảng 2-3ngày sau lại đem tiền đến cho tôi, vui vẻ bảo rằng ông chủ nói tranhcủa tôi rất được mọi người yêu thích. Tôi đam mê vẽ tranh từ nhỏ, đốivới sở thích này của tôi, ba và dì cảm thấy rất chán ghét. Tôi thườngđi làm gia sư hoặc chơi đàn piano ở phòng trà để kiếm tiền mua dụng cụ, đóng tiền học Đại học kiến trúc. Đối với những bức tranh do mình vẽra, tôi xem như là tâm huyết, thường để đó chứ không bán. Chỉ vì tươnglai sau này của hai mẹ con, tôi mới đành lòng bán chúng đi, nhưng tôicũng rất vui khi biết có người hiểu được tranh của mình.

Điện thoại của tôi báo tin nhắn. Là của Hoàng Khải: “Chị hai, hôm nayem bận họp, buổi trưa không ghé chị được. Em có nhờ người trưa nay quanhà đưa chị tiền bán tranh, chị ở nhà để lấy nha”. Tôi mỉm cười, đứnglên thả lỏng tay chân. Sáng giờ ngồi trước giá vẽ khiến tôi hơi nhứcmỏi. Tôi vừa định vào bếp nấu cơm thì chuông cửa reo lên. Chắc là người em tôi nói đến. Tôi vội vàng bước ra, vừa trông thấy người đứng ởngoài, toàn thân tôi dường như đông cứng lại.

- Bạch Vy!

Người đó gọi tên tôi. Cách đây rất lâu, đối với tôi, tiếng nói này làtiếng nói êm dịu nhất mà tôi từng nghe. Chỉ là bây giờ tôi cảm thấy rất mơ hồ. Rõ ràng là sát bên tai nhưng lại dường như rất xa xôi. Tôi vẫnđứng yên trong nhà nhìn người ngoài cửa. Anh cũng nhìn lại tôi, sau đóthì thở dài một tiếng

- Em không định cho anh vào nhà sao?

- Em nghĩ chúng ta không có gì để nói.

- Thật sự không có gì để nói?

- Hải Lâm! Tất cả đã quá muộn rồi!

- Chỉ cần em muốn, không có gì là trễ cả!

- Em….

- Em cho anh vào nhà đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Anh xin em!

Tôi đã từng tưởng tượng cả ngàn lần việc gặp lại anh. Tôi từng nghĩmình sẽ bật khóc, ôm chầm lấy anh, nói với anh rằng tôi nhớ anh rấtnhiều. Thế nhưng đến lúc anh thật sự ở trước mặt, tôi đã biết rằng tình cảm của tôi dành cho anh, có thể bị thời gian làm cho phai mờ. Khi tôi nhìn anh, cảm xúc loạn nhịp ngày xưa không còn, có chăng là một chútcảm động khó gọi tên.

------------------

Tôi đưa ly nước cho Hải Lâm, rồi ngồi xuống chỗ đối diện. Từ lúc bước vào nhà đến bây giờ, Hải Lâm chưa rời mắt khỏi tôi một phút, điều đó làmtôi thật sự không tự nhiên, chỉ có thể cúi đầu xuống, né tránh ánh mắtnhư thiêu đốt của anh

- Anh có gì muốn nói thì nói đi!

- Em sống tốt chứ? – Giọng điệu Hải Lâm đầy oán trách

- Rất ..rất tốt.

- Đến bây giờ em còn nói dối sao? Sự thật rằng em không hạnh phúc. Người nào biết suy nghĩ đều có thể nhìn ra được. Cho anh biết ngày xưa tạisao em lại chọn anh ta…

- ……

- Bạch Vy, em không muốn trả lời cũng được. Nhưng em cho chúng ta một cơ hội được không? Chỉ cần em gật đầu, anh sẽ đem em rời khỏi nơi đây…

“Bốp, bốp ..”

Hải Lâm và tôi bị tiếng vỗ tay làm cho giật mình quay lại. Con ngườicao ngạo đứng thẳng lưng đang nhìn về phía tôi, cặp mắt sắc lẻm đã dầntối đi. Tôi đứng dậy theo phản xạ, cảm giác một luồng máu nóng chảykhắp toàn thân

- Tình cảm sâu nặng, nghe mà cảm động làm sao, làm tôi không kiềm đượcphải vỗ tay. Làm gián đoạn hai người rồi…- Thanh Phong nói với giọngđiệu mỉa mai

- Anh…

- Gấp gáp tâm sự đến nỗi không khoá cửa. May là như thế tôi mới chứng kiến được một màn anh anh em em động lòng người

- Anh…hiểu lầm rồi – Không hiểu sao việc đầu tiên tôi nghĩ tới lại là giải thích với anh ta

- Tôi cứ tưởng cô vì giận tôi mới bỏ nhà đi, hoá ra cô dọn ra ngoài để sống với trai. Hạ tiện!

- Mày im ngay! – Hải Lâm không còn giữ được bình tĩnh, ngay lập tức lao tới nắm lấy cổ áo Thanh Phong

- Đừng!

Tôi hoảng hốt, chạy lại can Hải Lâm. Nếu hai người đánh nhau, tôi thậtsự không biết sẽ phải bênh vực ai. Tôi cố gắng nhìn Hải Lâm, van xinanh ấy buông tay ra. Tôi không muốn mọi việc càng ngày càng tồi tệ

- Hải Lâm…Anh buông tay ra… Xin anh

- Bạch Vy! – Hải Lâm đau khổ nhìn tôi, cặp mắt hằn lên vài sợi tơ máu. Sau đó nhanh như chớp đấm vào mặt Thanh Phong

Tôi dường như chết lặng, sau đó vội vàng chạy tới đỡ Thanh Phong đang ngã trên mặt đất. Anh tức giận phất tay tôi ra, lau vết máu trên khoémiệng. Cặp mắt lãnh khốc chiếu thẳng vào tôi. Toàn bộ con người tôi bịcái nhìn đó làm cho cứng đờ.

- Tôi ngoại tình, cô cũng không kém. Chúng ta không ai nợ ai!

Thanh Phong vừa nói vừa chống tay đứng lên. Tôi vẫn còn quỳ trên mặtđất, không thể phản ứng được gì. Lời nói của anh như lưỡi dao đâm vàotim tôi. Tôi không biết tại sao mình lại đau như thế. Vẫn ngỡ rằng dùanh có làm gì, tôi đều không quan tâm. Ngay cả khi anh làm tổn thươngtôi, tôi vẫn có thể dửng dưng đợi vết thương từ từ liền sẹo. Tôi nhìntheo bóng lưng bước ra khỏi cửa, hình ảnh nhoè dần bởi nước mắt. Tôi cứ nhìn như thế, đến khi có cảm giác cả người được một lực đỡ lên. Tôichầm chậm quay đầu lại nhìn Hải Lâm.

- Anh xin lỗi!

- Anh về đi. Em muốn yên tĩnh. – Tôi lách người khỏi anh, bước vào phòng đóng cửa lại

---------------

Tôi bị cơn đau nơi bụng làm cho tỉnh giấc. Cơn đau từng đợt từng đợt kéotới làm cho cả người tôi run rẩy. Tôi thật sự hoảng sợ, vì tôi khôngbiết đứa bé có bị gì hay không. Nhưng đầu óc tôi không thể suy nghĩ gìcả, thật sự rất đau đớn. Mồ hôi túa ra như tắm. Tôi cắn chặt môi, cốgắng với tay lấy điện thoại, gọi vào một số trong danh bạ. Tràng chuông báo vang lên. Rốt cuộc cũng có người bắt máy

- Làm ơn…Đau quá…- Chỉ kịp thốt ra như thế, trước mắt tôi đã là một màu đen kịt.

Tôi ngất đi

-----------------

- Bạch Vy! Bạch Vy! Tỉnh lại đi!

Tôi cảm giác có người bế thốc tôi lên. Tôi cố gắng mở cặp mắt nặngtrịch nhưng không được. Chỉ nghe người đó gọi tên tôi. Giọng nói rấtquen thuộc, thật sự rất quen thuộc. Nước mắt tôi khẽ rơi xuống. Nếuthật sự lúc này tôi phải chết đi. Người đó có đau lòng, có ân hận haykhông?
Đọc tiếp: Em Không Hiểu Lòng Anh – Chương 4

Tôi nặng nhọc mở mắt, phải khó khăn lắm tôi mới thích ứng được với ánhsáng ngoài cửa sổ. Tôi không biết mình đã hôn mê bao lâu rồi. Đưa taysờ lên bụng, con tôi sẽ không sao chứ. Nếu tôi ngủ lâu như vậy, nó cóbị ảnh hưởng gì không. Trong lúc tôi đang cố gắng suy nghĩ thì một bóng đen từ từ bước tới giường. Lúc này đây tôi mới phát hiện anh đã ngồitrên ghế sofa từ rất lâu. Cặp mắt của anh trũng sâu, có cả quầng thâmmờ mờ. Trên cánh tay còn quấn một lớp băng trắng.

- Em muốn gặp bác sĩ… – Tôi nhìn cánh tay anh, rất muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi quan tâm tình hình của con mình hơn

- Tôi nghĩ không cần thiết đâu. – Giọng nói của anh thật lạnh lùng

- Anh nói vậy là sao?

- ……

Một linh cảm không lành xẹt ngang qua đầu tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy hoảng sợ.

- Đứa bé…- Tôi lắp bắp

- Mất rồi!

‘‘Oành’’

Một tiếng nổ chát chúa vang lên trong đầu tôi. Tôi không tin, làm sao màcon tôi có thể ra đi như vậy. Tôi đau đớn nhìn người đàn ông trước mặt. Từ đầu đến cuối, anh không hề lộ ra vẻ thương xót. Ánh mắt lạnh lùngchiếu thẳng vào người tôi.

- Anh nói láo! Tôi muốn gặp bác sĩ.

Tôi giật những ống dây nhợ đang gắn trên người mình, cố gắng rời khỏigiường nhưng tôi hoàn toàn không có sức lực. Hai chân không nghe theo sự điều khiển, tôi vừa cố đứng lên thì ngay lập tức ngã khuỵu xuống. Bất lực. Tôi chỉ có thể áp người lên sàn nhà mà gào khóc. Đau đớn, nỗi đau như hàng vạn mũi kim đâm lên người tôi.

- Sao anh lại để bệnh nhân như vậy! – Một giọng nói trách móc vang lên

Tôi được một y tá đỡ lên giường. Cùng lúc đó có một vị bác sĩ bước vào.Tôi nhìn ông ta, là người đã thông báo tôi có thai. Tôi nắm chặt tayông, ánh mắt van lơn ông nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra. Vị bácsĩ vỗ vỗ lên tay tôi, lắc lắc đầu.

- Xin lỗi. Đứa bé không thể giữ được. Sức khoẻ của cô quá yếu….

Tôi hoàn toàn chết lặng. Tôi không còn biết phải phản ứng thế nào. Tôimuốn gào lên, hét to lên nhưng cổ họng lại không thể mở ra. Tôi muốnkhóc nhưng trước mắt đã là một màu tối đen. Tôi không nhìn thấy gì, vàthật sự tôi muốn mình mãi mãi không còn cảm nhận được gì. Đến lúc đómọi đau đớn sẽ dừng lại, không còn lan rộng khắp người tôi nữa

-----------------------------

Cuối cùng tôi cũng phải tỉnh lại. Tôi mở to cặp mắt ráo hoảnh nhìn lên trần nhà. Em trai đau lòng nắm chặt tay tôi. Đột nhiên Hoàng Khải đứng lên, bước về phía cửa

- Anh về đi! Chị tôi không muốn nhìn thấy anh!

Tôi đưa mắt về phía tiếng nói, chỉ nhìn thấy dáng người cao lớn của emtrai. Người kia đang cố lách qua người Hoàng Khải bước vào trong. Tôikhông biết anh đến thăm tôi làm gì. Chỉ cần nhớ tới ánh mắt lạnh lùng,bộ dáng vô tình của anh, tôi lại cảm thấy rất uất hận

- Khải, cho anh ta vào đi!

- Chị hai! – Hoàng Khải bất mãn lên tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước ra ngoài

- Anh tới đây làm gì? – Tôi nói với người đang đứng ngay chân giường

- Tôi cần một câu trả lời…

- Câu trả lời? – Tôi ngạc nhiên

- Đứa bé là con của ai?

- Đứa bé…Anh nghĩ nó là con của ai? – Một nỗi chua chát tràn ngập trong lòng tôi. Anh làm sao có thể đặt một câu hỏi như thế

- Tôi không biết…

- Anh có bao giờ nghĩ tới việc nó là con của anh không?

- ….

- Không có đúng không? Nên khi nghe tin đứa trẻ không còn, anh cũng không tỏ ra thương tiếc….

Thanh Phong vẫn nhìn tôi. Cặp mắt vẫn không hề có một tia sáng. Tôi khôngthể biết anh đang nghĩ gì. Tôi chỉ biết mọi tình cảm của tôi đều bị hốđen đó hút sạch, không còn một dấu vết

- Nhưng rất may anh đã không có cảm xúc đó, tôi có thể không phải áy náy….

- Em….

- Hahahah, Thanh Phong, tôi muốn ly dị. Thật sự rất muốn ly dị với anh… – Tôi cất tiếng cười bi thương. Người đàn ông này không xứng làm ba của con tôi – Anh về làm thủ tục đi, tôi kí.

- Rốt cuộc đứa bé là con của ai? – Anh nhào tới nắm lấy vai tôi.

- Không phải con của anh. Anh nghĩ đúng rồi, nó mãi mãi không có phúcphận là con của anh. Chỉ là một đứa con hoang, anh quan tâm làm gì? –Tôi gào lên

“Bốp”.

Cái tát đó rất mạnh, tôi cảm giác má của tôi nóng bừng lên, còn có vịtanh nơi khoé miệng. Hết rồi, thật sự không còn lại gì nữa. Tôi quay đầu nhìn anh, nhìn chút tự tôn cuối cùng của anh bị đánh sập hoàn toàn.Tôi không biết ánh mắt anh đang nhìn tôi là loại cảm xúc gì. Ai oán,tức giận, điên cuồng hay thống khổ? Tôi cố gắng mỉm cười, nhẹ nhàngnói: “Cái tát này là tôi nợ anh. Ngay lúc này chúng ta ân đoạn nghĩatuyệt!”

--------------------------------------

Ba và dì vừa nghe tin tôi sẽ ly dị liền vô cùng phẫn nộ. May mà từ đầuđến cuối có Hoàng Khải chống đỡ sau lưng tôi, không thì tôi đã bị khíthế áp bức của hai người bọn họ dìm chết. Ba tôi đập bàn chửi mắngkhông thôi, dì ngồi bên cạch lâu lâu chêm thêm củi. Phải đến khi tôiđảm bảo rằng dù tôi có ly dị thì mọi hợp tác giữa hai công ty không cógì thay đổi cộng thêm việc tôi trả lại 6% cổ phần, hai người mới bắtđầu hạ hoả. Tôi cảm thấy rất buồn cười, con cái ly dị, nhưng điều bậcsinh thành lo lắng lại chính là tiền tài còn giữ được không.

Khi giải quyết mọi việc bên nhà xong xuôi, trời cũng đã sẩm tối. Em traiđề nghị đưa tôi về nhà nhưng tôi từ chối. Tôi muốn yên tĩnh, lúc nàyđây tôi không cần ai bên cạnh. Thả bộ trên con đường quen thuộc, tôi co mình tránh từng cơn gió thổi qua. Tôi ghé vào quán cà phê “Nắngchiều”. Đã lâu lắm rồi tôi không ghé lại nơi này, tất cả kỉ niệm tươiđẹp của tôi đều được kí gửi ở đây. Chỉ cần đặt chân vào, tất cả sẽ được hoàn trả một cách trọn vẹn. Tôi ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ, gọi mộtly trà chanh nóng. Tôi cần một chút ấm áp xua đi cái lạnh trong lòng.Ngắm nhìn những tốp thanh niên lướt qua khung cửa kính, tôi bất chợtmỉm cười. Chúng tôi đã từng giống như bọn họ, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ và niềm tin vào tương lai. Hải Lâm, Thanh Phong, Lan Linh và tôiđều đã từng là bạn thân…Rất thân…Chớp mắt một cái, giữa chúng tôi ngoài yêu và hận không còn lại gì. Hoàn cảnh thay đổi, số phận thay đổi. Một giọt nước mắt rơi xuống tay tôi. Nếu có thể tôi sẽ đánh đổi tất cả đểquay về ngày xưa, trả lại cho Lan Linh một tâm hồn trong sáng, trả lạicho Hải Lâm một tình yêu cuồng nhiệt và trả lại cho Thanh Phong mộttrái tim biết yêu thương. Tôi không biết sai lầm của chúng tôi bắt đầutừ đâu, chỉ đành đổ lỗi cho tình yêu mà thôi.

- Anh có thể ngồi đây không?

Tôi không quay đầu lại, chỉ cần nghe giọng thì tôi cũng có thể đoánđược là ai. Tôi không trả lời nhưng anh vẫn kéo ghế ngồi xuống. Haingười chúng tôi không hề nói với nhau câu gì, chìm đắm trong những suynghĩ của riêng mình

- Tại sao ngày hôm đó em không tới?

Cuối cùng người phá vỡ không khí im lặng giữa chúng tôi là anh. Dù đó làmột câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng tôi hiểu rõ Hải Lâm đang nói về chuyện gì

- Anh đã đợi em từ sáng cho đến tối. Anh cứ nghĩ em xảy ra chuyện gì.Gọi điện thoại cho em không được. Lại nhà kiếm em thì ba và dì em ngăncản. Anh không thể làm gì ngoài việc đợi chờ tin tức của em. Anh tinrằng em sẽ tìm cách liên lạc với anh. Nhưng anh không ngờ lời nhắn củaem lại hoành tráng như vậy, tất cả báo đài đều đưa tin đám cưới của emvà anh ta…. – Giọng điệu của Hải Lâm đầy chua xót – Đến bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao em lại đối xử với anh như vậy?

- Nếu em nói rằng đến phút cuối em mới nhận ra mình sai lầm, anh tinkhông? Em sợ hãi, em không muốn sống một cuộc sống không biết ngày mai. Gia đình em ở đây, bạn bè em ở đây. Nói vứt bỏ thì dễ lắm, đến lúc thật sự phải làm rồi mới biết khó như thế nào…Anh lúc đó không có gì trong tay, trong khi đó Thanh Phong có cả một gia tài. Anh kêu em vì một lời hứa hẹn mà vứt bỏ tất cả sao….

- Em…em nghĩ như vậy thật sao?

- Em chính là người con người như vậy đấy. Xin lỗi vì đã gieo cho anh quá nhiều ảo tưởng về con người tốt đẹp của em…

- Anh không tin…

- Nếu em biết anh hôm nay có thể thành đạt như vậy, ngày hôm đó em đãbỏ đi cùng anh rồi. Đáng tiếc, ván cược này em đã thua hết. Hahaha –Tôi càng cười nước mắt càng không thể kiềm nén được mà rơi xuống – HảiLâm, chúng ta buông tha cho nhau có được không?

--------------------------------------

Tôi đứng trước ngôi nhà đã từng là nhà mình. Dù phần lớn thời gian tôisống trong đó không có hạnh phúc, nhưng nghĩ đến việc mãi mãi không thể quay về cũng có chút luyến tiếc. Tôi chỉ muốn ghé nhà lấy món đồ quantrọng, đợt trước chị Hoa dọn đồ cho tôi còn thiếu vật đó. Tôi đưa taybấm chuông.

- Cô! – Chị Hoa vui vẻ mở cửa cho tôi

- Có ai ở nhà không chị?

- Dạ…có

- Vậy à! Vậy chị vào báo là tôi muốn ghé qua lấy chút đồ. Nếu được thì tôi vào, không thì để bữa khác.

- Bạch Vy! Là cậu hả? – Một giọng nói vang lên sau lưng chị Hoa

Tôi cười cười, gật đầu chào cô ta. Quả thật cô ta đánh hơi thấy kẻ địch nhanh thật. Lan Linh chạy ra nắm tay tôi, tỏ vẻ thân thiết. Phải nóirằng tôi nổi hết cả da gà, toàn thân như bị điện giật.

- Cậu vào đi !

- Mình lấy một món đồ sẽ đi ngay. Không làm phiền cậu đâu!

- Không phiền, không phiền.

Lan Linh đi đằng trước, dáng điệu đánh hông rất tao nhã. Ngày xưa cũng vì dáng đi này mà khối anh xin được chết. Tôi đi theo Lan Linh, cảm thấythời thế quả nhiên thay đổi nhanh quá. Tôi từ khi nào đã trở thànhkhách, còn cô ta là chủ nhà rồi. Thanh Phong làm việc thật sự rất nhanh chóng và tích cực. Vừa tiễn vợ cũ đi, vợ mới đã đặt chân vào nhà.

- Cậu muốn lấy gì?

- Là sợi dây chuyền mẹ mình để lại trước khi mất, mình cất trong tủ quần áo.

- À à…Là trong phòng ngủ phải không? Được, mình dẫn cậu đi.

Tôi bước chân vào phòng từng là phòng ngủ của mình. Vật dụng toàn bộđều đã được thay đổi. Tấm ảnh cưới treo trên đầu giường cũng đã đượctháo xuống. Trên giường còn vương vãi quần áo của hai người. Quả thậtlà cuồng nhiệt. Tôi nhếch mép cười, sàn diễn này chắc đã được chuẩn bịkĩ để chào đón tôi. Tôi bước tới tủ, lục lọi ngăn kéo. Không có. Sợidây chuyền luôn được để trong góc, cất rất kĩ càng, bây giờ đã khôngcánh mà bay

- Lan Linh! Cậu có thấy sợi dây nào trong tủ không? – Tôi nghi hoặc nhìn cô ta

- Mình không biết – Lan Linh chớp chớp mắt nhìn tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên

- Rõ ràng mình để trong này. Cậu có thấy thì chỉ cho mình. Sợi dây đó rất quan trọng!

- Đã bảo là không biết mà. Cậu nghi ngờ mình lấy nó sao?

- Không phải, ý mình là….

- Bạch Vy, mình thật sự không có lấy! – Cô ta đột nhiên lao tới ôm chân tôi, nước mắt bắt đầu tuôn ra như mưa – Cậu đừng nổi giận, mình khôngcó lấy thật mà!

Tôi còn chưa kịp trấn tĩnh đã bị một cánh tay kéo ra ngoài cửa phòng.Lúc này đây tôi mới biết mình bị mắc vào cái bẫy của cô ta. Vì ban nãytôi đứng quay lưng lại phía cửa nên không thể trông thấy Thanh Phongbước vào, còn cô ta lại rất nhanh chóng chớp lấy thời cơ diễn một tuồng oan ức

- Cô làm gì vậy?

- Tôi…

- Phong, đừng trách Vy! – Lan Linh chạy ra ôm tay anh ta, cả người dường như muốn ngả vào lòng Thanh Phong

- Tôi hỏi cô làm cái gì?

- Tôi đến kiếm sợi dây chuyền, tôi để nó trong tủ, bây giờ lại không thấy đâu. Tôi chỉ hỏi cô ta có giữ nó hay không thôi.

- Phong! Em không có lấy! – Lan Linh giọng nói nghẹn ngào, nước mắt ngắn dài

Thanh Phong đưa tay nâng mặt cô ta lên. Tôi lập tức bị dấu ấn trên mặtcô ta làm cho kinh hoàng. Là năm dấu tay. Cô ta quả nhiên hành độngxuất quỷ nhập thần, chỉ trong vòng một phút Thanh Phong kéo tôi rangoài, cô ta đã tạo nên một vết tích thật hơn chữ thật trên mặt mình.Chắc là cũng đau lắm.

- Mặt em…

- Không có gì – Lan Linh lập tức cúi mặt xuống

- Là cô ta! Cô ta dám đánh em? – Thanh Phong phẫn nộ quay qua nhìn tôi – Sao cô dám!

- Lan Linh! Cô có biết Hải Lâm đã trở về rồi không?

Hình như không ngờ tới tôi đột nhiên lại nói ra một câu vô nghĩa như vậynên Thanh Phong cũng khựng lại, quay sang nhìn Lan Linh. Khuôn mặt côta giờ đây đã trắng bệch, chưa đầy ba mươi giây, cô ta đã bị cái tinđộng trời đó làm cho tối tăm mặt mũi
Đọc tiếp: Em Không Hiểu Lòng Anh – Chương 5

Thanh Phong vội vàng chạy tới đỡ Lan Linh, trước khi bế cô vào phòng, anh quay sang trừng mắt nhìn tôi

- Cô nói vậy là có ý gì?

- Đâu có gì, tôi chợt nhớ chúng ta từng là bạn bè, nên thông báo một tiếng vậy mà. – Tôi nhún vai

- Cô…

- Ây da, anh suy nghĩ nhiều làm gì. Lo mà chăm sóc cục cưng của anh đi. Mấy ngày nữa tôi lại tới tìm sợi dây chuyền. Không có nó thì tôi sẽkhông để yên đâu…Chào anh.

—————————

Vì một diễn viên trong vở kịch gặp vấn đề về sức khoẻ nên kịch bắt buộc phải hạ màn sớm. Nếu ngày mai tôi kể cho Hoàng Khải nghe sự việc hômnay thì nó chắc chắn sẽ tìm anh ta xử lý. Thật rất muốn em trai đánhchết anh vì tội dại gái mà. Tôi ngước nhìn bức tranh vẽ một đứa trẻkháu khỉnh được treo trên tường. Tôi đặt tên con là Minh, một cái tênthích hợp cho cả trai và gái. Tôi đã lên chùa cầu siêu cho con, mongrằng con có thể đầu thai vào một gia đình hạnh phúc. Tôi mở tủ, lấy ramột cái hộp sắt. Trong đó là số tiền tôi để dành lo cho con, gồm cảtiền bán tranh và một tháng lợi nhuận ở công ty trước khi tôi trả lạicổ phần. Tầm khoảng được gần một trăm triệu, cộng với một số tiền tôicó trong ngân hàng tích cóp hơn hai năm nay. Tính ra cũng không phải là một số tiền nhỏ lắm, nhưng nay lại không biết dùng để làm gì. Không có tiền là bi kịch, có tiền mà không còn mục đích để sử dụng cũng là bikịch. Tôi thở dài thả người ra giường, thôi thì cứ bỏ tiết kiệm ngânhàng vậy. Mỗi tháng lấy tiền lời để sống, không phải làm gì, vậy có thể coi là một cuộc sống thần tiên không. Sao tôi lại có cảm giác buồnmuốn khóc thế này.

“Ding dong”.

Tiếng chuông cửa vang lên, cắt đứt luồng suy nghĩ của tôi. Tôi bước ra ngoài xem là ai.

- Em chào chị!

- Em là…

- Dạ em là Phúc, là chủ nhà trọ chị đang ở. Nhà em ở kế bên. Mấy hômtrước chị ở bệnh viện, em không vô thăm được. Sẵn tiện hôm nay mẹ em ởdưới quê lên chơi, đem lên rất nhiều đặc sản. Em qua biếu chị một ít…

- À à… – Tôi vừa nói vừa mở cửa cho Phúc – Em vào nhà uống nước..

Phúc là một cậu con trai khoảng 19-20 tuổi, khá cao nhưng nhìn rất cânđối, khuôn mặt thư sinh, pha chút nghịch ngợm của con nít. Nếu so vớinét mặt nghiêm nghị, cau có của em trai tôi thì thật sự khác biệt.

- Em uống nước đi!

- Dạ! – Phúc lễ phép đón ly nước trên tay tôi

- Thiệt là ngại quá, chị ở đây cũng lâu mà giờ mới gặp em. Tại mọi chuyện đều do em trai chị sắp xếp. Em biết Khải chứ hả?

- Dạ biết, anh ấy là người đứng ra thuê nhà mà. – Phúc vừa nói vừa đưa gói đồ cho tôi – Đây là quà dưới quê em, chị nhận lấy thảo.

- Cảm ơn em.

- Sức khoẻ chị thế nào rồi?

- Chị khoẻ hơn nhiều rồi. Ủa mà sao em ở đây còn mẹ em lại ở dưới quê?

- Em ở với ngoại trên này, mẹ em về quê theo dượng. Ngoại mất để lạicăn nhà cho em. Nhà chị đang ở được cắt đôi từ nhà ngoại em ngày xưa.

- À Phúc cho chị hỏi, em ở sát vậy, em có nhớ hôm đó người đưa chị vô bệnh viện…

- À à, là một anh. Lúc đó cũng khuya rồi, em nghe tiếng đập cửa bên nhà chị nên chạy qua xem tình hình. Sau đó em chạy đi tìm chìa khoá dựphòng, lúc quay lại đã thấy ảnh trèo cổng vào rồi, chân tay còn bị kẽmgai với móc sắt trên cổng cứa rách nữa. Cái cửa chính bị ảnh đạp gãy cả bản lề. Lúc chị nằm viện, anh Khải đã cho người thay mới. Anh ấy làngười yêu chị hả?

- À hả…à không phải – Tôi xua xua tay, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi xúc động. Hoá ra tay anh bị băng lại là do bị thương trong lúc cứu tôi

- Thế ạ! Thế mà em cứ tưởng, lúc anh ấy bế chị ra, vẻ mặt hốt hoảng lắm, còn không ngừng kêu tên chị nữa…Làm em cũng sợ hết hồn…

- Ờ, vậy hả? Nhờ em nói chị mới biết….Cảm ơn em.

- Dạ, có gì đâu. Thôi em về. Em chào chị!

Sau khi tiễn Phúc, tôi quay lại ngồi trên ghế sofa. Đầu óc mông lunglúc nãy bây giờ càng trở nên rối rắm. Anh quan tâm tôi đến như vậysao? Hay đó chỉ là phản ứng nhất thời? Tôi ôm đầu, cố gắng xoá bỏ cái ý nghĩ ngu ngốc đó. Nếu anh có thương tôi, dù chỉ một ít, sẽ không đốixử với tôi như vậy. Tôi đưa tay ôm chặt lấy thân mình, một cơn đau nhói trong tim làm tôi thức tỉnh khỏi cơn mộng mị ngắn ngủi…

———————————

- Chị hai, xoài ở đâu mà ngon vậy?

- Là của Phúc đem qua hồi tối đó. Dưới quê đem lên!

- À à.- Cậu Phúc đó nhìn dễ thương, lại lễ phép… – Tôi vừa gọt xoài vừa nói

- Em lại thấy cậu ta con nít quá.

- Thôi đi em trai, em già trước tuổi nên thấy ai cũng là con nít. Người ta mới 19 thôi,…

- Năm em 19 tuổi đã vào công ty ba vừa học vừa làm…

- Thôi thôi, biết Hoàng Khải nhà ta là giỏi nhất rồi. – Tôi trêu chọc

- Không nói với chị nữa, em đi họp. Chiều nay lại bàn về hợp đồng mới với công ty K, nhức hết cả đầu!

- Công ty K?

- Ờ thì là công ty của anh Phong đó. - Có rắc rối gì sao? – Tôi đặt dao xuống, nghiêm túc nhìn em trai nói chuyện

- Cũng không có gì, chỉ là một chút đòi hỏi. Ba thì bảo rằng cứ nhượngbộ đi, em và một vài người trong ban quản trị thì không đồng ý. Nóichung là họp mấy lần rồi…

- Em lại đi chống đối với ba? – Tôi lo lắng hỏi

- Ba mình thật sự là già rồi, em thật sự không hiểu nổi cách làm việc của ba. Mình càng nhượng bộ, anh ta càng lấn tới…

- Khải, có khi nào là do chị không? – Tôi siết chặt hai tay vào nhau, trong lòng hoang mang tột cùng

- Không có đâu chị hai, anh Phong trước giờ là con người như vậy mà.Ảnh từ lâu đã muốn nuốt chửng công ty mình. Vì thế ba buộc chị cưới ảnh để kéo dài thời gian. Em ngày xưa quyết liệt phản đối vì em biết anhta có lấy chị hay không, cũng không ngăn được dã tâm của anh ta. Sớmhay muộn mà thôi. – Hoàng Khải bước tới nắm lấy vai tôi an ủi

- Nhưng nếu chị cố gắng kéo dài thời gian, ba và em có thể nghĩ cách… – Tôi mím chặt môi, không ngờ chỉ vì một phút nóng nảy của mình mà làmảnh hưởng nhiều người như thế – Vì chị không biết tình hình lại nhưvậy…

.- Chị xem thường khả năng của em trai mình quá! – Hoàng Khải tươi cườinhìn tôi – Trước mắt anh ta không làm gì đâu, cuộc đua này còn dài mà….

Lúc này em trai đã ôm lấy tôi, cố gắng kiềm chế cơn run rẩy của tôi. Tôivỗ vỗ lên lưng nó, báo rằng mình không sao. Em trai tôi mới 24 tuổi,tôi chỉ ước rằng nó có thể vô tư mà sống như Phúc, có thể nhìn thấy nócười vui vẻ với cả thế gian chứ không chỉ với mình tôi. Nó càng mạnh mẽ tôi lại càng thấy đau lòng

————————–

Hôm nay là ngày toà công nhận tôi và anh sẽ ly hôn. Tôi đến sớm một chút, đứng đợi anh trước cổng toà án. Khoảng 15 phút sau, anh từ trên mộtchiếc xe hơi bước xuống. Vẫn cái dáng người cao ngạo, khuôn mặt anhtuấn, từ từ bước về phía tôi

- Dường như em rất nôn nóng!

- Tôi không có thói quen để người khác đợi mình. Vào trong thôi!

Chúng tôi vào một phòng kín, một vị quan toà đã ngồi đợi sẵn. Như hàngngàn vụ trước đó, ông ta bắt đầu bằng hàng loạt câu hỏi hai bên có tựnguyện không, cũng khuyên giải, cũng đề nghị, sau đó là vấn đề chia tài sản. Thật sự trong cuộc sống hôn nhân này, tôi không đóng góp gì cả,nên cũng không đòi hỏi gì. Cuối cùng tài sản chung của chúng tôi đượcchia 3/7, tiền mặt sẽ được chuyển vào tài khoản của tôi. Tôi tự nhiênthấy buồn cười, số tiền tôi đang có còn không biết dùng vào việc gì,bây giờ lại tăng thêm một ít nữa.

Chúng tôi thật sự đã ly hôn.

Tôi bước ra ngoài cổng, hít một hơi thật sâu, tận hưởng hương vị tự do. Thanh Phong đi đằng trước, bất chợt quay lại, ánh mắt phức tạp chiếuthẳng vào người tôi. Tôi cũng không kiêng dè nhìn lại anh ta

- Em đi bằng gì tới đây? – Thanh Phong đột ngột hỏi

- Taxi!

- Tôi đưa em về!

Tôi ngạc nhiên nhìn Thanh Phong. Hoá ra khi không còn là vợ chồng, tôi sẽ may mắn nhận được sự lịch thiệp của anh. Tôi nhún vai, sau đó lắc đầu ý không cần thiết

- Tôi mời em bữa cơm!

- Anh sao vậy? Bỗng dưng muốn tán tỉnh tôi sao? – Tôi cười cười

- Haha! Tôi không nghĩ em có thể nói những câu nói đùa…

- Cũng những câu như vậy ngày xưa anh lại nghĩ là tôi đang mỉa mai anh đấy!

Thanh Phong đột nhiên im lặng. Rõ ràng rằng khi anh không nói chuyện,tôi thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì trong đầu. Cặp mắt của anh lúcnào cũng sâu thẳm, càng nhìn càng lạc lối. Tôi cúi đầu, bước ngang quangười anh. Bỗng nhiên anh nắm tay tôi kéo lại, khi tôi còn chưa kịphoàn hồn thì anh đặt vào tay tôi một vật. Là sợi dây chuyền của mẹ. Tôi nắm chặt bàn tay mình lại, cảm kích nhìn anh

- Cảm ơn anh! Anh tìm thấy nó ở đâu?

- À ờ, trong kẹt tủ quần áo…

Tôi gật gật đầu, bỏ qua sự ngập ngừng trong giọng nói của anh. Tìm thấy nó là tốt rồi.

- Được rồi! Sau này em đừng tìm Lan Linh nữa!

- …Hoá ra anh mời tôi ăn cơm là để nói với tôi rằng đừng kiếm chuyệnvới cô ta nữa hả? – Một nỗi chua chát dâng lên trong lòng tôi. Tại saohết lần này đến lần khác tôi đều tưởng bở về tình cảm của anh, sau đólại một mình ngồi liếm láp vết thương. Sự vô tình của anh quả thật rấttàn nhẫn

- Không phải….

- Anh vẫn còn nghĩ tôi đánh cô ta?

-…..

- Thanh Phong! Anh từng là bạn với tôi và Lan Linh hơn bảy năm, Tínhtình của tôi ra sao, của Lan Linh ra sao, anh còn không hiểu hơn lòngbàn tay hay sao? Anh thật khiến cho tôi quá thất vọng.
Đọc tiếp: Em Không Hiểu Lòng Anh – Chương 6

Thanh Phong nắm chặt nắm đấm, lần đầu tiên anh cúi đầu trước tôi. Hình ảnhấy không những không làm tôi hả hê, ngược lại càng làm tôi cảm thấy êchề. Thanh Phong, rõ ràng anh biết Lan Linh là con người thế nào, saoanh mãi mãi bênh vực cô ta, dồn ép tôi đến đường cùng. Đó chính là cách anh thể hiện tình yêu phải không? Sao tôi không thể cảm nổi tình yêu to lớn của anh, chỉ thấy nó quá ngu ngốc. Ngày xưa anh rất phóng khoáng, yêu ghét rõ ràng. Dù anh yêu Lan Linh nhưng nếu cô ấy làm sai nhất định phải xin lỗi. Dù không làm nhiều trò như Hải Lâm nhưng anh đối với tôi rất vui vẻ, thường hay chọc tôi cười. Thanh Phong rõ ràng khác xưa quá nhiều. Phải chăng chính sự lựa chọn sai lầm của tôi đã gây ra sự thayđổi đó

- Anh nhất định phải hạnh phúc!

Thanh Phong ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Anh không ngờ tôi sẽ thốt ra câu đó, ánh mắt tràn ngập sự rối loạn nhìn tôi. Tôi mỉm cười, vỗ vỗlên vai anh, sau đó bước ra ngoắc chiếc taxi đang chạy tới. Thanh Phong nói với theo khi tôi leo lên xe

- Em cũng phải thật hạnh phúc!

——————————

- Chị hai, chị muốn đi du lịch không? – Hoàng Khải vừa ăn xoài vừa hỏi

- Đi du lịch?

- Phải, em đăng kí tour cho chị. Đi cho khuây khỏa. Sẵn tìm về cho em một anh rể mới. Hehe.

- Nói xàm! – Tôi nhét miếng xoài mới gọt vào miệng nó – Chị không muốn đi, nhưng mà em có thể giúp cho chị việc khác. Kiếm cho chị một việclàm, nhớ rõ là kiếm chứ không phải giới thiệu

- Èo, chị cứ hay quan trọng vấn đề! Kiếm hay giới thiệu thì cũng vậythôi…Mà không phải chị thích vẽ tranh sao, cứ ở nhà vẽ là được rồi…

- Chị không muốn bán tranh của mình nữa. Với lại chị muốn tiếp xúc với mọi người…

- Chị hai! – Em trai bước tới đặt tay lên trán tôi – Không có nóng! Chị hết bị tự kỉ rồi sao?

- Cái thằng này…

- Đùa, đùa thôi. Được rồi. Để em kiếm cho chị. Mà chị muốn làm vị trínào? Còn bằng cấp nào ngoài cái bằng ở Đại học Kiến trúc không?

- Có chứng chỉ kế toán, bằng ngoại ngữ, bằng vi tính, chỉ sợ là hết hạn rồi….

- Ôi không sao, mấy cái đó người ta không để ý hạn này hạn nọ đâu. Có kỹ năng là được. Mà chị đi học kế toán hồi nào?

- À là do hồi xưa….

- Rồi rồi hiểu luôn. Lại liên quan đến mấy người kia chứ gì. Thôi không hỏi nữa… – Hoàng Khải nhăn nhăn mặt khó chịu – Cái cậu Phúc này saođem xoài qua cho hoài vậy!

Tôi bật cười, khả năng đánh trống lảng của em trai tôi thật là kém mà. Quá ư lộ liễu.

- Chị không biết. Làm chị thấy ngại ghê. Hay sẵn tiện hôm nay cuối tuần, chị làm món lẩu, rủ Phúc qua ăn. Em ở lại ăn cho vui luôn!

- Không ăn, em không thích là người ăn ké…

- Cái thằng…Lẩu Thái nha…Vừa chua vừa cay…Không ăn thì đành thôi vậy!

- Chị hai, em ghét chị vô cùng!

- Hahaha!

—————————–

- Chị ơi, có cần em phụ gì không? – Phúc lăng xăng chạy vào bếp

- Được rồi, em ra ngoài nói chuyện với Khải đi!

- Dạ thôi!

- Sao vậy?

- Này cậu kia, cậu làm gì cứ bám theo chị tôi vậy? – Hoàng Khải giọng điệu cau có nói vọng vào

- Anh ấy hình như không thích em! – Phúc gãi gãi đầu, rụt cổ

- Tôi nghe đấy nhé! Tôi chính là không thích cậu quanh quẩn bên chị tôi nhá! Tôi nghi ngờ mưu đồ của cậu lắm đấy nhóc con!

- Haha, thôi em ra ngoài ngồi đi. Chị xong ngay. Đừng để ý thằng em dở dở ương ương của chị!

Bữa ăn ngon lành mà tôi cất công nấu diễn ra trong không khí vô cùngquái dị. Hoàng Khải ngồi ăn như ăn thuốc độc, khuôn mặt đầy sát khí,cặp mắt không giấu vẻ thù địch chiếu thẳng về Phúc. Còn Phúc thì cúigằm mặt, cười gượng ráng ăn hết những thức ăn tôi gắp vào bát.

- Khải! – Tôi không chịu nổi hét lên

- Dạ! – Nó giật mình, dáo dác nhìn tôi, ra vẻ vô tội

- Đồ ăn chị nấu khó ăn lắm hả?

- Dạ đâu có! Ngon! Ngon lắm!

- Thế mặt em làm vẻ gì vậy? – Tôi không còn đủ kiên nhẫn với đứa em bất lịch sự nữa

- Cậu ta…. – Hoàng Khải đặt bát xuống, chỉ chỉ Phúc – Cậu ta…còn nhỏtuổi hơn em, mà dám có ý đồ với chị. Không thể nào tha thứ được…

- Em không có! – Phúc lắc đầu như trống bỏi

- Em ăn nói bậy bạ gì vậy? – Tôi không biết nên cười hay nên khóc

- Vậy cậu suốt ngày qua nhà chị tôi cho xoài làm gì?

- Dạ….dạ….

- Dạ cái gì mà dạ. Nói!

- Dạ….tại vì chị Vy nói…anh rất thích ăn xoài!

- Hả? – Tôi và Khải đồng loạt lên tiếng

Thế đấy! Bữa ăn tối ở nhà tôi đã kết thúc chỉ với một câu nói. Phúc sau đó đã xấu hổ, đứng lên, vội vàng chào tôi ra về. Ngay khi cậu ta vừađi khuất, tôi đã ôm bụng cười nghiêng ngả. Đứa em trai ngốc nghếch củatôi vẫn còn đang đực mặt ra. Khoảng chừng một lúc lâu sau, nó mới bừngtỉnh lắp ba lắp bắp nói: ‘‘Nó…nó…nó dám…Ahhhhhh….’’

- Em trai, dù chị là người khá cổ hủ, nhưng với vấn đề này thì tuyệt nhiên rất cởi mở! – Tôi vỗ vỗ lên vai Khải

- Chị hai! – Hoàng Khải hét vào mặt tôi – Không được nhận xoài của thằng nhóc đó nữa! Em về đây!

———————————

Tôi sắp xếp lại các giấy tờ cho gọn gàng, xem xét quần áo lại một lần, sau đó ra khỏi nhà. Hôm nay tôi có buổi phóng vấn quan trọng. Sau khi tôi nhờ em trai kiếm việc, thì tầm ba ngày sau tôi nhận được thông tintuyển thư ký cho giám đốc công ty S. Tôi khá chần chừ vì tôi chỉ muốnmột công việc nào đó có thể chui vào một góc làm việc, rồi thoải máinói chuyện với đồng nghiệp, chứ không phải ngày qua ngày chạm mặt vớisếp. Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn bị những lời lẽ của em trai thuyếtphục. Tôi biết ngoại ngữ, có thể nói là thành thạo, vi tính văn phòngcũng nắm trong lòng bàn tay, có một chút ngoại hình, lại cẩn thận, chuđáo. Nếu bảo tôi vùi đầu vào những con số thì có vẻ tôi hứng thú vớicông việc thư kí hơn.

Công ty S là một công ty chuyên về thiết kế nội thất, thật ra nói lớnkhông lớn, nói nhỏ không nhỏ, được thành lập cũng khá lâu, có được mộtít tiếng tăm. Tuy nhiên một năm trở lại đây thì bỗng nhiên được đánhgiá rất cao, nghe nói là nhờ vào vị Giám đốc mới về. Anh ta thay đổitoàn bộ tư duy của bộ phận thiết kế. Họ nắm bắt thị hiếu, sở thích củakhách hàng rất nhanh, không chỉ khiến khách hàng hài lòng, mà còn phảithật sự yêu thích các ý tưởng. Họ đặc biệt xem trọng sự đơn giản, mộcmạc trong thiết kế, đem lại sự thanh lịch, trang nhã. Những sản phẩm xa hoa, lộng lẫy, khiến người khác choáng ngợp lại không phải là hướng đi của họ. Vị Giám đốc này xem trọng khả năng sáng tạo, lại có cái nhìnnghiêm túc về nghệ thuật, thật sự phải nói là am hiểu. Do đó, dù khôngphải là người thiết kế, nhưng lại là người có khả năng đánh giá tốtnhất công việc của các kiến trúc sư. Đối với khách hàng của mình, anhta cũng có những tiêu chí nhất định. Nếu ban đầu cả hai không có tiếngnói chung thì sẽ không kí hợp đồng. Tất nhiên dân kinh doanh cần có lợi nhuận, nhưng nếu vì lợi nhuận mà đánh mất sáng tạo của mình thì khôngcòn phải là làm nghệ thuật nữa. Tôi đặc biệt yêu thích ý nghĩ đó. Những điều này tôi đều được nghe nói từ em trai. Có vẻ nó rất sùng bái vịGiám đốc này. ‘‘Chị gặp được anh ấy rồi sẽ thấy em không nói thêm đâu.Quả thật là một nhân tài đó’’ – Khải vừa nói vừa hoa chân múa tay.

Tôi đang ngồi nghĩ bâng quơ thì có một người thông báo với tôi vàophòng chuẩn bị phỏng vấn. Hôm nay cùng phỏng vấn chung với tôi còn cóba cô gái khác. Tất cả đều trẻ đẹp, sành điệu. Ở họ toát lên sự tự tinmà tôi không hề có. Phải nói là nhìn ngoại hình thì tôi bị đánh gụchoàn toàn. Tôi là người phỏng vấn cuối cùng. Các cô gái kia sau khiphỏng vấn xong đều có thần tình bất mãn. Tôi hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh tinh thần.

Ngồi đợi tôi trong phòng chỉ có một người. Ở con người này toát ra mộtkhí chất bức người. Ngũ quan cân đối, thân hình cao lớn. Khuôn mặt nàynếu cười lên thì chắc chắn sẽ rất đẹp, có khi sẽ khiến người đối diệncảm thấy mơ hồ. Thế nhưng từ lúc tôi bước vào, anh ta vẫn một nét mặtlãnh đạm, không nóng không lạnh nhìn tôi. Tôi gật đầu chào anh ta rồingồi xuống ghế.

- Để không làm mất thời gian của nhau, tôi xin nói thẳng. Các cô phỏngvấn trước cô đều cố gắng thể hiện mình thông thạo ngoại ngữ, biết sắpxếp công việc, vân vân và vân vân… – Anh ta dừng lại một chút, quan sát tôi – Nhưng những thứ đó nếu các cô không biết thì sao đủ tự tin điphỏng vấn. Cho nên cô không cần phải giới thiệu những cái đó. Thay vàođó, tôi sẽ hỏi cô một câu. Nếu trả lời được, xem như cô chính thức nhận việc.

Tôi cảm thấy con người này quả nhiên thật thú vị, khiến tôi bắt đầu tòmò. Không biết anh ta tài giỏi đến cỡ nào mà khi nói chuyện, giọng nóivẫn không giấu được vẻ kiêu ngạo. Nếu không làm việc cho anh ta, thì có thể làm bạn không nhỉ?

- Vâng, tôi cũng không nghĩ mình sẽ giới thiệu về bằng cấp của mình. Anh cứ đặt câu hỏi!

- Cô nhìn bức tranh trên tường. Nói xem nó có ý nghĩa gì?

Tôi nhìn theo hướng tay anh ta chỉ. Trong một thoáng tôi bị bất ngờ đến đứng hình. Anh ta nhìn tôi, thoáng nhếch mép, sau đó ngay lập tức trở lại vẻ mặt ban đầu. Hình như anh ta nghĩ tôi không ngờ anh ta sẽ hỏimột câu như vậy. Nhưng anh ta sai rồi. Điều tôi không ngờ chính là bức tranh kia.

- Anh có thể đổi bức tranh khác không? Không thì một câu hỏi khác cũng được!

- Tại sao? – Anh ta hỏi lại tôi

- Không có gì, vì với bức tranh đó, tôi e là anh không hiểu nó bằng tôi đâu! – Tôi không kiêng dè nhìn thẳng anh ta

- Cô dường như rất tự tin. Sao cô nghĩ như vậy? – Anh ta hình như bị chạm vào sợi dây tự ái, giọng nói có vẻ trầm hơn

- Đơn giản là vì tôi vẽ bức tranh đó mà! – Tôi nhún vai

- Cô vẽ? – Lần này anh ta không che giấu cảm xúc của mình nữa. Toàn bộ sự ngạc nhiên đều thể hiện ra

- Nếu anh không tin, cứ nhìn vào góc phải phía dưới, có một chữ kí nhỏ. Tôi sẽ kí lại cho anh so sánh. – Tôi nở nụ cười như có như không

- Vậy…còn bức này? – Anh ta chỉ chỉ sau lưng tôi

- Cũng là của tôi! – Tôi nhẹ nhàng trả lời sau khi quay đầu lại nhìn

- Cô…chính thức được nhận việc! – Anh ta lại trở về dáng vẻ nghiêm túc, nói ra một câu chắc nịch – Đầu tuần sau quay lại, chúng ta kí hợp đồng.

Tôi cảm ơn, cúi chào anh ta ra về. Khi chuẩn bị bước ra khỏi cửa, tôi quay lại nói với anh ta

- Cảm ơn anh đã thích những bức tranh của tôi! Nhưng anh đừng treotrong phòng làm việc, chúng thật sự rất u buồn, sẽ ảnh hưởng đến tâmtrạng của anh đấy!

Đọc tiếp: Em Không Hiểu Lòng Anh - trang 2

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.