XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Tiểu thuyết ngôn tình - Em Không Hiểu Lòng Anh - Trang cuối


Chương 37

HAI MƯƠI TÁM NĂM TRƯỚC

- Tôi không muốn sống trong nhà này nữa!

- Bà nói vậy mà nói được hả? Thằng Phong chỉ mới ba tháng tuổi, bà làm mẹ kiểu gì vậy?

- Tôi chán cuộc sống này lắm rồi!

Tiếng cãi nhau phát ra từ căn nhà tồi tàn trong một khu phố nhỏ. Hàng xóm xung quanh dường như quá quen thuộc nên vẫn tiếp tục công việc của mình. Khoảng nửa tiếng sau, một người phụ nữ tóc tai bù xù tức giận bước ra khỏi nhà, leo lên chiếc xe hơi đợi sẵn. Chỉ còn lại người đàn ông cô độc đang cố gắng giúp đứa trẻ trong tay nín khóc. Vài người hàng xóm tò mò nhìn vào trong nhà, lắc đầu ra vẻ thương cảm. Người đàn ông đó là một thầy giáo nghèo, nghe nói gia đình ngày xưa cũng khá giả lắm, được học hành tử tế. Từng có thời gian kinh doanh nhưng người không gặp thời, bị thua lỗ, phải quay về dạy học. Chưa kể còn có tính thương người, thường dạy học cho mấy đứa nhỏ bán vé số, làm cho người vợ cảm thấy rất phẫn uất. Một tuần hết năm ngày nghe người vợ mắng chồng mình vô dụng. Tưởng rằng sau khi nhà họ đón đứa con đầu lòng, cả hai sẽ vui vẻ, hạnh phúc hơn. Nào ngờ thời gian này bà ta công khai cặp kè với một người giàu có. Với sắc đẹp trời ban, việc bà ta bỏ chồng đã được cả xóm dự đoán từ trước. Thương là thương cho đứa con còn nhỏ dại kìa!

- Thầy! – Hai đứa nhóc gầy còm, đen nhẻm bước vào nhà

- Hôm nay thầy không khỏe, bữa khác chúng ta học!

- Tụi con biết, chỉ là hôm nay tụi con đứa đánh giày, đứa bán vé số được kha khá, mua cho em hộp sữa đặc. Thầy nhận cho tụi con vui!

- Mấy đứa…

- Thầy đừng buồn! – Một đứa có vẻ lớn hơn bước tới an ủi ông

Ông cảm động xoa đầu nó, sau đó từ trong túi lấy ra đưa cho nó một ít tiền, nói:

- Ngày mai giữ lại cho thầy mười tờ!

- Thầy không bao giờ mua vé số mà! Bây giờ lại mua nhiều như vậy?

Ông mỉm cười, không trả lời, quay lại với đứa con lúc này đã ngủ say trong lòng. Ông muốn thử vận may, ông muốn giữ lại mẹ cho con mình. Lúc này đây ông cần thật nhiều tiền để níu kéo cái gia đình sắp sửa đổ nát. Ông cảm thấy thật chua xót, lần đầu tiên ông mới thấy tiền bạc lại quan trọng như vậy.

- Thôi hai đứa về đi! Mà hôm nay không có cô, hai đứa ngủ ở đây đi. Chứ thầy nhìn hai đứa vật vờ ngoài công viên, thầy đau lòng quá!

- Dạ thôi thầy! Mắc công cô về bất chợt. Chiều mai tụi con lại ghé.



Người phụ nữ tóc tai bù xù lúc nãy bây giờ đã trở thành một phụ nữ ăn mặc sang trọng, ngồi trong nhà hàng cùng với tình nhân. Người đàn ông ăn mặc bảnh bao, cẩn thận gắp một ít thức ăn vào chén, dùng giọng điệu năn nỉ nói

- Đừng tức giận nữa! Ăn một chút đi!

- Em ăn không vô! Khi nào chưa thoát khỏi ông ta thì em không thể nào sống vui vẻ được!

- Nếu ngày xưa em chọn anh, không chọn hắn thì bây giờ đâu phải than thở như vậy!

- Tại người ta khờ dại, bị cái mã bề ngoài dụ dỗ mà, tưởng hắn ta tài giòi lắm, ai dè lại vô dụng như vậy. Nhưng mà không phải anh cũng đi lấy vợ ngay sau đó sao?

- Anh cần người phụ nữ đó để tiến thân. Cũng may là không phải sống đến bà ta đến cuối đời. Vừa sinh đứa con gái đã qua đời, anh mới được ở bên em thế này.

Hai người không biết liêm sỉ, tíu tít tâng bốc, âu yếm nhau. Được một lúc thì cả hai rời khỏi nhà hàng, leo lên xe, thẳng hướng về biệt thự. Ngay trong đêm đó, một âm mưu kinh khủng đã được vạch ra và thực hiện ngay lập tức.

Bà ta đứng nép vào một góc, nhìn vào ngọn lửa hung hãn từ từ nuốt trọn căn nhà tồi tàn, miệng nhếch thành một đường cong thỏa mãn. Đàn em của gã nhân tình quả nhiên ra tay thật gọn gàng, nhanh nhẹn và không để lại bất kỳ dấu vết nào. Dù gì với cái xóm nhỏ tồi tàn này, việc bà hỏa ghé thăm là một việc không có gì xa lạ. Không muốn gây sự chú ý cho đám người đang la hét, cố gắng dập tắt đám cháy, bà ta quay lưng bỏ đi, không hề ngoái đầu lại

- Thầy ơi! Thầy ơi! – Hai đứa nhỏ từ vẻ phấn khích chuyển sang hốt hoảng – Trời ơi, nhà thầy sao thế này?

- Nhà thầy tụi bây bị cháy! – Một người hàng xóm ló đầu ra nói – Ổng đang ở trong bệnh viện. Không biết sống nổi không nữa. Có ông bạn thân dạy chung trường ở trong đó với ổng đó.


- Thầy ơi! – Hai đứa nhỏ chưa kịp nghe hết câu, kêu lên một tiếng rồi chạy như điên đến bệnh viện

Hai đứa nhỏ gầy gò túm chặt lấy vị bác sĩ trực tiếp chữa trị, cầu xin ông cứu lấy thầy của mình. Hình ảnh đó làm cho vài bệnh nhân trông thấy phải rơi nước mắt.

- Các con bình tĩnh đi! Bác sĩ sẽ cố gắng mà! – Đồng nghiệp của người đàn ông xấu số lên tiếng

- Bác sĩ! Bác sĩ! Hãy cứu thầy con! Bao nhiêu tiền chúng con cũng có! – Đứa nhỏ hơn lôi từ trong túi ra mấy tờ vé số – Là giải đặc biệt, giải đặc biệt đấy ạ!

Với mười tờ vé số độc đắc trời ban, không những một mạng người được cứu sống, mà còn giúp cho hai mảnh đời bất hạnh được ăn học đàng hoàng. Người thầy giáo bất hạnh sau khi bình phục rời bỏ khu phố nhỏ, được sự giúp đỡ cuả người bạn đồng nghiệp cùng chí hướng, dựng lên sự nghiệp, từ một cửa hàng buôn bán nhỏ, thành một công ty, và bây giờ là một tập đoàn lớn mạnh. Nhưng trong ông lại chất chứa một nỗi oán thù sâu sắc. Chỉ cần một số tiền nhỏ đã có thể biết kẻ đứng đằng sau trận hỏa hoạn năm đó, ông bắt đầu lập kế hoạch trả thù từ đây.

————————————–

- Người đàn ông bất hạnh, người đàn bà cầm thú và gã nhân tình đó chắc không cần tôi nêu tên thì hai người cũng có thể đoán được. Còn hai đứa nhỏ bán vé số năm ấy chính là thằng Kim và Vinh đây.

- Ông nói dối! – Hoàng Khải hét lên – Ba mẹ tôi không phải là người như vậy!

- Tôi không cần cậu tin tôi… – Ông đưa mắt sang nhìn tôi – Em trai cô dễ dàng bị đả kích quá! Tôi nghĩ đúng hay sai chúng ta đều tự có câu trả lời.

- Kế hoạch của ba rất hoàn hảo. Cho Phong tiếp cận con, kết thông gia, lợi dụng sự tin tưởng, chiếm đoạt cổ phần. Đó chỉ là về vật chất, còn về tinh thần thì tàn khốc hơn. Chia rẽ con và Thanh Phong, Hoàng Khải và Phúc, ba và dì. Con nghĩ rằng ba sẽ không dừng lại ở đó. Ba chính là muốn đuổi cùng giết tận… – Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, dù trong lòng có hàng ngàn con sóng đang gào thét

- Hahaha, nếu cô là con tôi, chắc chắn sẽ rất được tôi cưng chiều. Cô nói không sai, kế hoạch tôi rất hoàn hảo, nhưng người tính không bằng trời tính. Tôi lại không ngờ thằng Phong lại yêu cô. Từ lúc nào nó đã trở thành vật cản cho kế hoạch của tôi. Nếu không nhờ hai đứa Kim và Vinh, e rằng không thể tách cô khỏi nó được.

- Bước tiếp theo của ba con không tài nào đoán được. Vậy thì đành đi một bước tính một bước – Tôi đột ngột đứng dậy, nắm tay Hoàng Khải lôi đi – Cảm ơn ba đã kể cho chúng con nghe. Chúng ta về!

Hoàng Khải đã trở thành một con rối vô tri vô giác mặc cho tôi kéo đi xềnh xệch. Tôi đau lòng nắm chặt bàn tay đang run rẩy, ướt đẫm mồ hôi của em trai. Lúc này đây phải có một người mạnh mẽ để chống đỡ, và người đó chỉ có thể là tôi. Dù sự thật tàn khốc như thế nào thì ngoài việc đau lòng cho người mẹ quá cố của tôi, trong tôi không hề có chút thương xót gì cho ba và dì. Nhưng Hoàng Khải thì khác, hai người đó chính là tượng đài vững chắc trong lòng nó, bây giờ tất cả đã vỡ vụn không còn một vết tích.

- Chị Vy! Làm sao đây? Em làm sao đối mặt với mẹ… – Hoàng Khải níu người lại, ánh mắt ngập tràn thống khổ

- Dì mãi mãi là mẹ của em, chúng ta có thể ghét bỏ người ngoài, nhưng không thể ghét bỏ ba mẹ mình. Như chị đây, chị không thương ba, nhưng không có quyền phán xét ông. Không ai sinh ra được lựa chọn ba mẹ cho mình, em phải chấp nhận sự thật này.

- Nhưng hai người họ đã ra tay giết người. Giết người đó…

- Khải! Em hãy nghĩ theo một chiều hướng khác, nếu họ không ra tay thì sẽ không đến được với nhau, như vậy sẽ không có em. Nếu họ không ra tay, chị đã không thể gặp Thanh Phong, không thể có một tình yêu khắc cốt ghi tâm, không thể có Hy Hy. Vậy chẳng phải chúng ta đều là một phần trong tội lỗi của ba và dì sao? Chị biết nói vậy là rất miễn cưỡng nhưng lúc này đừng trách họ nữa, bây giờ chúng ta chỉ có thể đối mặt trả nợ cho họ mà thôi.

- Chị Vy! – Hoàng Khải ôm chầm lấy tôi, bật khóc

Đây là lần đầu tiên tôi thấy em trai khóc. Lúc còn nhỏ ngay khi đánh lộn với đám con nít trong xóm, bị ba lôi về đánh cũng không thấy nó rớt một giọt nước mắt. Lớn lên thất bại trong tình yêu, mất tất cả trong một đêm, khi nó ngồi tâm sự với tôi, tôi cũng không thấy nó rơi lệ. Đứa em trai này, một khi đã khóc, nghĩa là đã quá đau, đã tổn thương quá lớn rồi. Tôi không hiểu sao lúc này tôi lại có thể bình tĩnh đối mặt với mọi việc như vậy, là do bản năng của một người chị, hay vì những loại đả kích này tôi đã quá quen rồi. Tôi chỉ có thể cảm thấy trong tim mình có một lỗ hổng, càng lúc càng lớn toạc ra, làm cả người tôi lạnh toát. Bây giờ tôi đã có câu trả lời tại sao tôi và Thanh Phong mãi mãi không thể bên nhau. Nếu anh có cố quên ba tôi là người ra tay muốn giết chết anh và ba của anh, thì những người xung quanh sẽ ngày ngày đêm đêm ở bên cạnh nhắc nhở anh. Yêu con gái của kẻ thù, tôi tưởng những chuyện đó chỉ có trên phim ảnh thôi. “Thanh Phong, khoảng thời gian hơn ba năm nay anh đã quá mệt mỏi rồi. Là do em không hiểu anh, chỉ biết trách móc anh. Nếu em biết sớm hơn, có lẽ sẽ ngoan ngoãn rời bỏ anh mà không níu kéo.”
Đọc tiếp: Em Không Hiểu Lòng Anh – Chương 38

Tôi và Hoàng Khải trở về nhà. Trong nhà là một mảnh yên tĩnh, trong lòng tôi lóe lên một cảm giác bất an. Hy Hy! Con gái của tôi! Nhanh chóng chạy vào nhà, tôi vừa gọi “Dì! Dì!” vừa lao vào phòng. Một trận rét lạnh lướt qua người tôi. Trong nôi trống không. “Con gái của tôi đang ở đâu?”. Tôi chạy khắp nhà, dù căn nhà đó nhỏ như lỗ mũi, nhưng tôi không muốn bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào.

- Chị! – Hoàng Khải run run chỉ tờ giấy đặt trên bàn

“Tao cần đứa con của mày để cứu ông ấy. Đừng trách tao, có trách là trách mày dù biết mọi việc nhưng vẫn không ngăn cản âm mưu xấu xa đó. Mày không phải là con người.”

Tôi run rẩy buông rơi tờ giấy. Hoàng Khải vội vàng nhặt lên. Sau đó nó đưa ánh mắt khó hiểu nhìn tôi. Tôi lắc lắc đầu, tôi không biết gì hết. Tôi khổ sỡ ngồi sụp xuống nền nhà, trong đầu cố gắng xử lý hàng loạt thông tin. Usb! Tôi bỗng nhiên nhớ đến nó. Có lẽ nó sẽ có câu trả lời. Tôi vội lục tung ngăn kéo lôi nó ra, mở máy tính lên kết nối. Trong đó chỉ có một tập tin duy nhất, là một file video. Tôi biết rằng khi mở lên, tôi sẽ không thể quay về cuộc sống bình thường được nữa. Có lẽ ngay cả những kỉ niệm đẹp mà tôi cố gắng chôn giấu trong tim cũng sẽ bị cướp sạch, nhưng vì đứa con bé bỏng, tôi có thể đánh đổi cả mạng sống, há gì chỉ là niềm vui cuộc sống. Tôi đưa chuột bấm vào file đó….


Camera được đặt trong túi của người thứ hai, theo tôi có lẽ là Minh Trường. Người còn lại là Chủ tịch tập đoàn K, đứng cạnh ông vẫn là hai người quen thuộc. Và ngạc nhiên là không có Thanh Phong.

- Ông hẹn tôi không biết có chuyện gì? – Chính là giọng nói của Minh Trường

- Cậu nên rút lui đi!

- Sao tôi phải nghe lời ông?

- Cậu định chống đối lại ta? – Ba của Thanh Phong bình thản hỏi

- Theo ông tôi được lợi gì?

- Không được gì, nhưng giữ được những thứ thuộc về cậu. Cậu nghĩ rằng thằng nhóc kia đấu lại với tôi sao?

- Hừ, Chủ tịch Bắc đã là thông gia nhà đó. Ông còn có ý định mua cổ phần của ông ta?

- Nhưng với cái này – Ba Thanh Phong đưa một cái dĩa cho anh Vinh – lão ta chắc chắn phải bán.

Anh Vinh tiến tới tivi, cho đĩa vào đầu DVD. Cảnh tượng trong cái đĩa đó làm tôi phải bám chặt vào thành bàn mới giữ được bình tĩnh. Hoàng Khải đứng kế bên chỉ biết thốt lên hai chữ: “Đê tiện”. Hình ảnh đó chính là chủ tịch Bắc cùng với…Lan Linh, hai người họ nằm trên giường, không một mảnh vải che thân. Sau đó tivi được tắt phụt đi, Minh Trường lại quay người mặt đối mặt với người kia

- Cậu thấy cái này đã đủ chưa? Hay là phải thêm những thứ này – Ông ta quăng ra một xấp hình – Ta không nghĩ Chủ tịch Bắc chấp nhận người con rể bị gay.

- Hừm, tôi không ngờ các người lại dùng đến thủ đoạn như vậy! Được rồi, ông muốn tôi làm gì?

- Không cần, cậu chỉ việc ngồi yên xem kịch hay, đừng nhúng tay vào là được. Cậu là người thông minh, nên bước hay nên lùi chắc cậu biết rõ.

- Tôi thấy việc ông giả vờ hôn mê cũng là một tình tiết hấp dẫn rồi, bây giờ còn thêm cái này. Không biết phía sau còn có màn gì?

- Haha, trò hay không phải bây giờ mới có. Nó đã được sắp đặt hơn ba năm trước rồi. Chắc cậu không quên phòng trà “Biển xưa” chứ hả? Nói cho cậu biết, người xúi giục Lan Linh bỏ thuốc vào ly rượu là người của tôi. Làm sao để đứa con gái nhà đó bỏ trốn, phá vỡ kế hoạch của tôi được. Cái này cậu nên cảm ơn tôi đấy nhỉ? Tôi muốn từng người, từng người trong nhà đó phải nếm chịu đau khổ, sống không bằng chết.

Lần này thì tôi hoàn toàn không thể giữ bình tĩnh được nữa. Người đàn ông đó không phải là người, ông ta là ác quỷ, là cầm thú. Chỉ vì muốn trả thù, ông ta đã nhẫn tâm phá hoại cuộc đời của những người vô tội. Hoàng Khải đập mạnh tay lên bàn, điên tiết ném vỡ chậu hoa trong tầm tay. Tôi ngồi bó gối, cố gắng giữ chặt thân thể đang run bần bật của mình

- Cuối cùng ông muốn gì?

- Một mạng đổi một mạng. – Khuôn mặt của ông ta nhăn lại, những vết sẹo xô vào nhau tạo nên một hình ảnh đáng sợ

- Nhưng ông không có chết, sao phải đến bước này chứ?

- Sao mới gọi là chết, sống với khuôn mặt đáng sợ, sống với trái tim chảy máu từng ngày không phải là chết sao.

- Tôi không muốn nghe nữa. Tôi sẽ đứng ngoài, với một điều kiện.

- Cậu cứ nói!

- Không được đụng đến Bạch Vy! Kể cả khi cô ấy chấp nhận trả nợ cho ông.

- Hừ, được.

- Tôi lấy gì để tin ông!

- Ngày x tháng x, cậu hãy đến bãi đất trống gần khu phố ta sống năm xưa. Màn cuối cùng cũng cần khán giả trung lập nhỉ?

Đoạn phim kết thúc. Tôi vẫn thẫn thờ ngó chăm chăm vào màn hình. Hoàng Khải sau khi chửi rủa, cũng đã lấy lại chút bình tĩnh, lắc lắc người tôi: “Chị hai, ngày x tháng x không phải hôm nay sao? Chắc chắn ông ta đã liên lạc với mẹ, dùng ba để uy hiếp mẹ.”. Tôi phải một lúc sau mới có thể xử lý thông tin vừa tiếp nhận, vội vàng vùng dậy lao ra khỏi nhà. Bãi đất trống! Nhà cũ! Chỉ có thể là chỗ đó! Con tôi đang đợi tôi! Tại sao không phải là ai trong cái nhà này, mà lại là con tôi. Tại sao? Tại sao? Hoàng Khải chỉ kịp lấy xe, rượt theo tôi: “Chị hai, không thể chạy bộ tới đó. Lên xe đi!”
Đọc tiếp: Em Không Hiểu Lòng Anh – Chương 39

Gió thổi lồng lộng, làm cho tôi toàn thân rét run. Họ đang ở đâu? Con tôi đang ở đâu? Bãi đất trống hoang vu trải dài trong bóng đêm càng làm tăng thêm sự chết chóc. Tôi chỉ biết chạy khắp nơi, trong đầu chỉ nghĩ đến đứa con đang khóc lóc vì thiếu hơi mẹ.

- Chị Hai! – Hoàng Khải nắm tay tôi lại, chỉ về phía xa xa

Tôi đưa mắt nhìn theo hướng em trai chỉ. Quả thật ở đó có một nhóm người. Tôi không suy nghĩ nhiều, vội vàng chạy tới. Chỉ khi nhận thấy rõ ràng khuôn mặt của từng người, tôi mới dừng chân. Trợ lý Kim một tay ghì chặt ba tôi dưới đất, một tay cầm súng chĩa thẳng vào đầu ông. Ba của Thanh Phong chống gậy đứng thẳng lưng, đưa mắt nhìn người đàn bà đang run rẩy. Anh Vinh và Minh Trường đứng một bên lẳng lặng theo dõi. Tôi đưa mắt nhìn dì, người lúc này đang giữ cuộc sống của tôi. Hy Hy đang khóc, từng tiếng từng tiếng rạch từng nhát lên tim tôi

- Dì! Trả con cho con! Làm ơn!

- Không! Tao phải cứu ông ấy! Ông Văn, đây là cháu nội của ông đó. Nếu ông không thả ông ấy, đừng trách tôi ra tay độc ác

- Bà đi đi! – Ba tôi la lên – Tại sao còn quay lại, không phải tôi đã đuổi mẹ con bà sao? Chúng ta không liên can gì tới nhau nữa!

- Mẹ! Trả con cho chị hai đi! Đổi con lấy ba được không? – Hoàng Khải từ từ tiến tới

- Im đi! – Ba của Thanh Phong hét to – Các người được quyền lựa chọn sao? Dám lấy đứa nhóc đó ra uy hiếp tôi. Đừng hòng! Hôm nay một là bà, hai là ông ta.

- Nếu ông không thả ông ấy, tôi sẽ quăng chết đứa trẻ này, rồi chết theo. Tôi xem làm sao ông ăn nói với con trai mình.

- Chủ tịch! – Tôi chạy tới, quỳ sụp dưới chân ông – Xin hãy cứu Hy Hy, nó không có tội. Ngài biết rõ nó là người duy nhất vô tội trong chuyện này mà.

- Xê ra! – Ông ta đẩy tôi qua một bên – Đừng tưởng thằng Phong yêu cô thì muốn nói gì thì nói. Nó đã đi nước ngoài rồi, chưa bao giờ nó nhận đứa trẻ này là con nó. Nếu nó có ở đây, cũng không mảy may xúc động đâu.

Tôi hốt hoảng nhìn dì. Bà ta gần như hoàn toàn tuyệt vọng, run rẩy đưa con tôi lên cao. “Thanh Phong! Thanh Phong! Hãy cứu con của chúng ta! Thanh Phong!” – Tôi gào lên. Tôi gần như hóa điên rồi, ngoài gào to tên anh, tôi không biết phải làm gì nữa. “Thanh Phong! Hãy về, về cứu con chúng ta!”

- Chủ tịch! Xin người hãy cứu lấy đứa trẻ!

Tôi quay đầu về phía tiếng nói. Anh Vinh từ lúc nào đang kề dao vào cổ Chủ tịch. Ông ta hoàn toàn bất ngờ, ngay cả sắc mặt cũng trắng bệch đi.

- Bạch Vy! Anh đã hứa với Thanh Phong sẽ bảo vệ tốt mẹ con em! Em yên tâm, Thanh Phong sắp quay về rồi!

- Anh Vinh! – Trợ lý Kim tức giận hét lên

- Vinh, con nỡ phản bội ta sao?

- Chủ tịch! Xin người cho con gọi một tiếng “Thầy”. Con muốn Thầy quay lại như ngày xưa, một người thầy hiền lành mà con rất tôn trọng. Xin thầy hãy tha cho bọn họ. Đừng trả thù nữa!

- Ta không thể! Nếu con giết ta, thằng Kim cũng sẽ thay ta tiếp tục kế hoạch. Con ra tay đi! – Ông ta đã lấy lại nét mặt bình tĩnh, ánh mắt tối sầm lại

- Vậy thì một mạng đổi một mạng được không ba!

Tôi dường như không tin vào tai mình, cố gắng nhìn sâu vào trong bóng tối, tìm kiếm bóng hình đã ăn sâu vào tâm trí. Thanh Phong từ từ tiến về phía chúng tôi. Tôi hoàn toàn bị chấn động, chỉ có thể chạy tới chỗ anh

- Bạch Vy! Em không được tới đây – Thanh Phong không hề lớn tiếng ra lệnh, chỉ dịu dàng nói nhưng lại làm tôi toàn thân tê cứng. Sau đó, anh quay lại nhìn một lượt cả Chủ tịch và dì – Chúng ta trao đổi, tôi thay con tôi làm con tin của bà.

- Thanh Phong!

Tôi cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt đã lăn dài. Nếu anh hoặc con chết đi, tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa. Tại sao tôi không thể ở bên cả hai người, tôi chỉ muốn sống với người mà mình yêu thương, tại sao lại khó như vậy.

- Thanh Phong! Đừng mà!

- Thầy! – Anh Vinh la lên – Thầy phải bức ép con mình đến đường cùng mới cam tâm sao? Năm xưa thầy cứu Thanh Phong là để chứng kiến anh ta chết trước mặt thầy lúc này phải không?

- Ba! Tính con thế nào, chắc ba hiểu rõ hơn ai hết!

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Chủ tịch. Ông ta dù cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cả người ông vì tức giận mà run lên. Tay cầm gậy khẽ chỉ về phía người đàn ông đang quỳ dưới đất, sau đó đưa ánh mắt ai oán nhìn Thanh Phong

- Được, được rồi! Kim, thả ông ta ra!

Trợ lý Kim dù rất phẫn nộ nhưng vẫn buông tay ra. Ba tôi ngay lập tức đứng dậy, chạy về phía dì. Hai người họ ôm nhau, mừng mừng tủi tủi. Đối với cảnh trùng phùng này tôi hoàn toàn không quan tâm. Tôi bước về phía dì, vừa đi vừa nói: “Dì, đưa Hy Hy cho con. Cháu nó đang khóc.”

- Không phải lúc này!

Bà ta đột nhiên lùi ra sau mấy bước. Lúc này mọi người đều sững sờ trước hành động này. Ngay cả ba tôi cũng không biết bà ta đang giở trò gì.


- Mẹ, đưa Hy Hy cho chị hai đi! – Hoành Khải hốt hoảng thốt lên

- Không! Khải, mau qua chỗ mẹ. Mau!

Hoàng Khải do dự nhìn tôi, rồi lại nhìn dì. Cuối cùng nó cụp mắt xuống, bỏ mặc tiếng kêu của dì, bước ra sau lưng tôi.

- Chị hai! Lần này em chọn chị!

- Dì, dì làm gì vậy?

Tôi sợ tới mức kêu to, muốn tiến lên ôm con nhưng bà ta càng lúc càng đưa Hy Hy lên cao. Con của tôi trở nên nhỏ bé giữa không trung, không ngừng khóc nháo, làm trái tim tôi tan nát từng mảnh một. Tôi quỳ sụp xuống, khuất nhục lê từng bước tới chân bà ta, nước mắt ngắn dài: “Làm ơn trả con cho con!”. Thanh Phong đau xót, ngay lập tức chạy tới nâng tôi dậy. Anh ôm chặt tôi vào lòng, cố gắng giúp tôi trấn tĩnh lại.

- Bà muốn gì? – Thanh Phong dùng cặp mắt sắc lạnh nhìn bà ta, giọng điệu chứng tỏ anh đã kiềm chế hết mức có thể rồi

- Làm giấy cam kết trả cổ phần cho tao, không thì đừng mong gặp lại đứa trẻ này…

- Hahaha! – Chủ tịch đột nhiên cười lớn, ánh mắt tối sầm như một hố sâu thăm thẳm – Con đã thấy chưa? Loại người này là thế đấy!

- Tôi ký là được chứ gì! Anh Vinh, trong xe tôi có giấy bút. – Thanh Phong bình tĩnh ra lệnh cho anh Vinh

- Không được! – Trợ lý Kim đột ngột bước ra, chắn ngang đường anh Vinh – Tôi không chấp nhận để công sức của Chủ tịch đổ sông đổ biển.

- Em tránh ra! Mạng người quan trọng hay tài sản quan trọng hả?

Trợ lý Kim và anh Vinh nhanh chóng động thủ. Một trận chiến hỗn loạn diễn ra, tất cả đều vì mục đích của mình mà bất chấp tất cả, không ai nhường ai. Trên mảnh đất rộng hoang vu, các nhóm người lăm le lẫn nhau, chỉ chực đối phương sơ hở là tấn công. Đột nhiên một tiếng la thất thanh vang lên. Tôi quay đầu lại, cả người chấn động vì cảnh tượng trước mắt. Hoàng Khải nằm lăn lộn trên đất, hai tay ôm chặt đùi. Dù là trong bóng tối tôi vẫn bị dòng máu đỏ tươi tuôn chảy ở chân em trai làm cho chói mắt. Minh Trường nắm cổ áo, lôi em tôi đứng dậy.

- Minh Trường! Anh làm gì vậy?

- Phu nhân cựu chủ tịch, bà muốn cổ phần hay con trai bà! – Minh Trường bất chấp vẻ mặt hốt hoảng của tôi, giơ dao đâm tiếp một nhát lên vai Hoàng Khải

- Không! Dừng lại đi! – Tôi và dì đồng loạt la lên

- Tôi cho bà năm giây suy nghĩ! Một…hai…

- Anh thả em tôi ra! Tôi không cần anh nhúng tay vào!

Tôi hét lên tuyệt vọng, nhìn em trai mình từ từ lịm đi, máu chảy ướt đẫm cả áo quần. Trời ơi, tôi phải làm sao để bảo toàn cho những người mà tôi yêu quý. Làm ơn, đừng bắt tôi chọn lựa nữa mà. Tiếng khóc, tiếng rên rỉ như xé toạc đầu óc tôi. Tôi ôm đầu, cảm thấy mình thật vô dụng.

- Dừng lại đi!

Lần này là tiếng hét của ba tôi. Trong lúc dì chưa hoàn hồn, ông bước tới đứng trước mặt dì, khẽ kéo tay bà. Con tôi từ từ được đưa xuống, ba tôi nhanh chóng ôm lấy nó. Ông bỏ qua vẻ mặt phẫn uất của dì, ẵm đứa trẻ tiền về phía chúng tôi

- Đứa trẻ đây! Thả con trai tao ra!

Tôi và Thanh Phong nhanh chóng chạy tới ôm lấy con. Con tôi khóc ngất trong tay tôi, mặt mày đã chuyển sang tím tái. Tôi đau lòng ôm chặt con, chỉ sợ rằng nếu mình lơi lỏng, con tôi sẽ lại gặp nguy hiểm. Thanh Phong giang rộng tay, ôm lấy mẹ con tôi. Tôi cảm nhận tiếng nói êm dịu của Thanh Phong, cảm nhận cái ôm ấm áp của anh. Dù trong lòng tôi có hàng vạn thắc mắc muốn hỏi anh, nhưng lúc này đây tôi chỉ muốn im lặng, cảm nhận hạnh phúc bất ngờ này. Qua khe hở, tôi nhìn thấy Minh Trường buông Hoàng Khải ra, đẩy nó về phía ba tôi. Sau đó anh ta không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt không thể miêu tả bằng lời nhìn tôi, rồi quay lưng bỏ đi.

- Tốt rồi! Không sao rồi! – Thanh Phong dịu dàng nói – Anh Vinh, đưa Khải tới bệnh viện mau.

Anh Vinh ngay lập tức cõng Hoàng Khải trên lưng, chạy về chiếc xe đậu đằng xa. Trợ lý Kim phủi phủi quần áo, nhìn tôi bằng cặp mắt sắc như dao, bước tới đỡ Chủ tịch. Dì sợ hãi cúi thấp đầu đi về phía ba tôi, cả người run rẩy. Tôi khẽ đẩy Thanh Phong ra, dùng ánh mắt nói với anh rằng không sao, sau đó định đi lại nói vài câu với ba và dì.

Ngay khoảnh khắc đó….


“Đoàng”

Tiếng súng xé tai, rạch ngang một đường sâu hoắm trong tim tôi. Dì gục xuống trên một vũng máu lênh láng đến rợn người. Tôi đứng một chỗ, không thể nhúc nhích. Chuyện gì vừa mới xảy ra? Tai tôi không còn nghe thấy gì, chỉ thấy ba tôi như người điên, gào lên, ôm chầm lấy thân thể của dì. Tôi lùi ra sau mấy bước, quay đầu lại nhìn hung thủ vừa mới ra tay. Hắn ta vẫn chưa buông súng xuống, miệng nhếch thành một nụ cười tàn ác. Chủ tịch đứng kế bên hắn ta, ánh mắt dửng dưng, tưởng chừng như là một người ngoài theo dõi một bộ phim hay. Thanh Phong nhìn tôi, rồi nhìn Chủ tịch, sau đó cả người chấn động, từ từ tiến tới chỗ ba và dì. Anh đứng từ trên cao, nhìn xuống hai người đáng thương dưới đất. Đến lúc tôi tưởng chừng như Thanh Phong đã đóng băng thì anh quỳ sụp xuống, đập đầu dưới đất, kêu lên chỉ vỏn vẹn một tiếng: “Mẹ!”. Tiếng kêu tang thương của Thanh Phong lọt thỏm trong bóng tối vô tận, nhưng lại thấu đến trời cao. Anh đưa tay ôm lấy dì từ ba tôi, không ngừng nói: “Mẹ! Tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy gọi con một tiếng có được không? Mẹ!”. Tôi đau xót nhìn anh, rồi lại nhìn ba. Bao nhiêu năm sống dưới một mái nhà, dù bằng mặt không bằng lòng, dù ghét nhau hận nhau, dù tôi đối với dì không hề có chút tình cảm nào, nhưng nhìn người ra đi trước mắt mình, tôi thật sự bị đả kích. Điều tôi căm phẫn hơn cả là hai ác ma kia không hề biểu lộ một chút cảm xúc, một già một trẻ chuẩn bị rời khỏi hiện trường. Trước khi đi ngang qua hai con người đang gào khóc, ông ta ra hiệu cho trợ lý Kim đi trước, còn mình thì đứng xem trò vui một lát: “Tôi đã nói, một là bà ta, hai là ông. Một mạng đổi một mạng.”. Tiếng nói xa xăm của ông như từ địa ngục vọng về, hơi thở chết chóc bao lấy toàn thân tôi. Sau đó ông ta vừa rời đi vừa cất tiếng cười ngạo nghễ. Đến lúc này đây, ba tôi không còn giữ được bình tĩnh, cả người run lên bần bật. Tôi ôm con chạy tới, vừa quỳ xuống định giúp cho ông bình tĩnh thì ông đột ngột đứng thẳng dậy, ánh mắt căm thù xuyên thẳng vào lưng của Chủ tịch. Tôi hoảng sợ nhìn ông, mắt bị ánh sáng từ con dao ông cầm trên tay làm cho lóe mắt. Ngay khi tôi chưa kịp phản ứng giữ ông lại, ông đã chạy về phía Chủ tịch, con dao được đưa lên cao, nhắm thẳng lưng của Chủ tịch.

- Không! – Cả tôi và Thanh Phong đều hét lên.

“Làm ơn có ai ngăn cuộc chiến này đi! Làm ơn!” – Tôi nhắm chặt mắt lại, chờ đợi bản án được phán quyết. Mùi của máu một lần nữa xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi mở mắt ra, hoảng sợ đến ngây người. Thanh Phong không biết từ lúc nào đã chắn trước lưỡi dao cho Chủ tịch. Máu tươi đỏ sẫm trên lưng anh, nhanh chóng thấm đẫm cả quần áo.

- Thanh Phong!

Tôi kinh hoàng thét lên, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt. Tôi chạy tới, một tay ôm con một tay đỡ lấy anh đang từ từ khụy xuống. Máu! Máu nhiễm đỏ cả người tôi! Ngay khi Thanh Phong ngã xuống, trợ lý Kim từ xa phát hiện có biến, đã nhanh chóng chạy tới trấn áp ba tôi. Ông điên loạn vùng vẫy, miệng không ngừng gào thét: “Tao phải giết hắn! Phải giết hắn!”. Cuối cùng trợ lý Kim buộc lòng phải đánh ngất ông, sau đó ôm lấy thân hình run rẩy của Chủ tịch. Tôi mặc kệ những người đó, trước mắt tôi chỉ có hình ảnh của Thanh Phong.

- Thanh Phong ! Thanh Phong!

- Không sao! Không sao rồi! – Anh nói

- Anh không cần mẹ con em nữa sao? – Tôi vừa khóc vừa ôm chầm lấy anh

- Bạch Vy! Anh…muốn nhìn con…

Tôi vội đưa sát Hy Hy lại tay anh. Anh cố gắng nâng tay, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ xinh của con gái, mỉm cười hạnh phúc, thốt lên: “Con rất giống em! Rất xinh đẹp!”

- Đừng nói nữa! Anh sẽ kiệt sức mất!

- Bạch Vy! Kiếp này anh nợ em. Xin..lỗi…Kiếp sau…anh nhất định sẽ vẫn yêu em, nhưng sẽ… cầu trời để em đừng yêu anh. Chỉ như vậy em mới có thể vui vẻ mà sống! – Thanh Phong nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập yêu thương

- Đừng mà! Nếu anh chết đi, em sẽ hận anh cả đời! – Tôi lắc đầu, nước mắt rơi cả lên mặt của anh

- Đừng hận anh. Tốt nhất là quên anh đi,….lúc đó xem như là đã trừng phạt anh rồi! Bạch Vy…em có thể nói…Em yêu anh…một lần được không?

Tiếng nói của anh càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng vô lực. Tôi gào to tên anh, bất lực nhìn anh từ từ khép chặt mắt lại.


Đọc tiếp: Em Không Hiểu Lòng Anh – Chương 40

Tôi nắm chặt tay anh cho đến khi bị bác sĩ chặn ngoài cửa phòng phẫu thuật. Màu của máu! Một màu đỏ rợn người, một màu đỏ đến chói mắt. Trên người tôi, trên người anh, khắp nơi đều có. Khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, tôi mới ngồi bệch xuống nền nhà. Run rẩy và sợ hãi. Trái tim đau đến nghẹt thở, đau đến nỗi muốn chết đi. Nếu anh không tỉnh dậy, nếu anh rời đi như chưa từng có mặt trên đời, tôi phải làm sao? Tiếng khóc Hy Hy văng vẳng bên tai nhưng tôi lại hoàn toàn không để ý tới. Trợ lý Kim bế Hy Hy đưa về phía tôi: “Đứa nhỏ đang khóc, có lẽ nó đói…”

- Các người bây giờ mới quan tâm đến nó sao? – Tôi không còn giữ được bình tĩnh, ánh nhìn hận thù chiếu thẳng vào ba của Thanh Phong – Nó là cháu nội của ông? Ông không muốn thừa nhận nhưng trong người nó có dòng máu của ông. Tôi sẽ chờ đợi nó lớn lên, chờ xem nó sẽ đối mặt với kẻ gián tiếp hại ông ngoại và ba nó như thế nào. Ha ha ha..

Tôi cười như điên như dại. Nhưng lúc này đây, tôi đột nhiên trở nên tỉnh táo lạ kì. Tôi phải bắt những người này đền tội, bắt họ trả lại công bằng cho tôi. Trả lại tất cả, trả cả vốn lẫn lời….

——————————–

Chết sao? Tôi đã chết rồi sao?

Không biết nữa, xung quanh tôi là bóng đêm bao trùm. Cho tôi một ít ánh sáng, có ai nghe thấy tôi không?

- Bác sĩ! Đã ba ngày rồi nhưng tại sao anh ấy vẫn chưa tỉnh?

Là ai? Ai đang nói đó?… Tôi cảm nhận có người đang nắm chặt tay mình. Bàn tay người đó lạnh ngắt. Không phải, không phải Bạch Vy. Cô ấy cuối cùng cũng đã thoát khỏi tôi.

- Dù ca phẫu thuật thành công, nhưng đây vẫn là thời kì nguy hiểm. Nếu qua hết hôm nay anh ấy vẫn không tỉnh dậy, e rằng tình hình có thể chuyển biến xấu. Lúc này, chúng ta chỉ có thể trông chờ vào ý chí của anh ấy.

Im lặng! Sự im lặng kéo dài!

- Thanh Phong! Anh làm ơn tỉnh dậy đi!

Bạch Vy không có ở đây, tôi thức dậy sẽ được cái gì? Tôi mệt mỏi, tôi chỉ muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài. Khi mở mắt dậy lại có thể nhìn thấy em. Người kia sao cứ nắm tay tôi mãi như thế? Tôi bắt đầu cảm thấy bực bội.

“Cạch”

Tiếng động đó là gì? Lại có người muốn khuyên tôi tỉnh dậy sao? Không cần đâu, tôi chỉ đang nghỉ ngơi thôi.

- Tại sao bây giờ cô mới vào thăm anh ấy?

- …

- Cô hại anh ấy như vậy vẫn chưa đủ sao?

- Hoa! Chúng ta hãy ra ngoài! Để cho anh ấy ở lại với Vy! – Tiếng nói của một người con trai cất lên

Là ai vậy? Nhức đầu quá! Đừng cãi nhau nữa! Tôi cần không gian yên tĩnh.

Uhm, yên lặng rồi. Thật là thoải mái. Này, sao lại nắm tay tôi nữa. Nhưng mà….bàn tay này, rất ấm áp, rất quen thuộc…Bạch Vy, là em đúng không? Em vẫn chưa đi sao?

- Thanh Phong! Anh giận em đúng không? Giận em đến bây giờ mới vào thăm anh. Nhưng không phải em không lo lắng cho anh đâu! Em thật sự rất sợ…Thanh Phong, anh có thể mở mắt không?

Bạch Vy, anh chỉ ngủ một chút thôi. Em đừng lo lắng. Chỉ cần em nắm tay anh, anh đã vô cùng hạnh phúc rồi. Anh không cần gì hơn nữa. Nhưng nếu anh tỉnh dậy, anh sợ sẽ tiếp tục làm tổn thương em.

- Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu được không anh? Ba người chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc. Mãi mãi ở bên nhau, đến khi già, chúng ta sẽ cùng nằm trên giường, đếm một hai ba rồi cùng nhắm mắt. Bây giờ em chưa chuẩn bị, nên anh hãy tỉnh dậy đi!

Nóng quá…Giọt nước vừa rơi trên tay tôi rất nóng, nóng đến bỏng rát trái tim tôi.

Khó thở…Đau đớn…Tôi lạnh quá, tai bắt đầu ù đi, không còn nghe rõ nữa…

- Bác sĩ! Bác sĩ!

- Bác sĩ, huyết áp của anh ấy…nhịp tim của anh ấy….

- Tôi thấy rồi….Tăng áp….Người nhà bệnh nhân ra ngoài đi….

- Bác sĩ! Tôi là vợ của anh ấy! Tôi muốn ở bên cạnh! Làm ơn!

- Cô…! Được! Cô đứng vào góc đi!


- Thanh Phong, những lời em nói, em nhất định không quên. Em đã nói với anh sẽ cùng già, cùng chết. Nếu anh đã nhất quyết ra đi, vậy bây giờ em sẽ đi trước đợi anh. Được không?

Tôi nghe Bạch Vy nói bên tai tôi, trước khi bàn tay cô ấy buông tay tôi ra. Đừng, đừng mà… Còn Hy Hy, con bé cần có em…Em đừng bỏ rơi con bé, nó rất đáng thương. Anh sẽ tỉnh dậy, chúng ta sẽ ở bên nhau. Ba người chúng ta….Tôi muốn mở mắt nhưng lại không thể, dường như có một thế lực vô hình níu giữ tôi lại. Đây là cảm giác của cái chết, đúng không? Nhưng tôi không nỡ bỏ em lại, còn đứa con bé bỏng của tôi. Họ sẽ làm sao đây? Bạch Vy, em đừng làm gì dại dột, nhất định phải đợi anh tỉnh lại…. Tôi cố gắng níu giữ hơi thở, cố gắng vượt qua cơn đau như xé nát thân thể….

- Bác sĩ! Bác sĩ! Nhịp tim đã trở lại!

- Huyết áp cũng đã ổn định!

- Tốt rồi! Tốt rồi! Qua cơn nguy hiểm rồi!

Chỉ là tôi vẫn còn mệt! Tôi cũng nên tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon chứ nhỉ!

————————————————-

BA THÁNG SAU

Đôi khi ngồi một mình trước giá vẽ tôi cứ ngỡ những chuyện vào cái đêm định mệnh ấy chỉ là một giấc mộng. Ba tháng nay báo chí mất rất nhiều số để tường thuật lại ân ân oán oán giữa hai gia đình, có thể là truyền kì trong giới kinh doanh. Tôi lúc đó vẫn còn ngây ngây dại dại túc trực ở bệnh viện, ngây ngây dại dại ở tòa án. Có người chết, có người hóa điên, có kẻ tù tội. Chỉ là tại sao có người mãi vẫn chưa tỉnh. Tôi chỉ có thể ngây ngốc ngồi đợi…Nếu tôi đến thăm anh sớm hơn, vứt bỏ việc chạy khắp nơi nhờ vả kiện tụng, có lẽ anh sẽ không giận mà ngủ lâu như vậy.

- Em hôm nay không vào bệnh viện sao?

- Lát nữa em mới đi! Anh ngồi đi! – Tôi đưa mắt nhìn anh Vinh đang đứng ngoài cửa phòng – Công ty dạo này thế nào rồi anh?

- Vẫn tốt, còn em?

- Em nghĩ em điều hành cũng không tệ. – Tôi nhún vai

- Em thật sự làm anh ngạc nhiên đấy! – Anh Vinh giơ ngón cái lên tán thưởng tôi

- Em cũng không ngờ đấy! – Tôi cười cười, đứng dậy, thuận tay kéo nhẹ tấm vải che đi bức tranh mới vẽ – Nhưng mà em thật không thích công việc này lắm. Đang mong Hoàng Khải sớm trở về đây!

- Cái người kia sao mà cứng đầu như vậy, Hoàng Khải đã dọn về sát nhà mà cũng không rung động là sao?

- Không phải, cậu nhóc đi tập huấn rồi. Giờ này có lẽ thằng Khải đang lấy lòng gia đình người yêu. Với lại tuổi trẻ mà… – Tôi mỉm cười – Khi nào chúng nó già như mình rồi mới thấy quý trọng thời gian.

- Em đang xỏ anh à! Trông anh như thế nhưng vẫn còn trẻ trung lắm đó.

- Hì, em không có ý đó. Mà ở tuổi của anh, người ta có vợ có con hết rồi đấy. Anh làm sao chịu nổi việc đi đi về về một mình thế hả?

- Anh yêu một lần là biết sợ rồi. – Anh Vinh nhăn mặt lắc đầu

Tôi xém chút nữa làm rớt ly nước đang cầm trên tay. Không ngờ anh Vinh lạnh lùng cũng có lúc biết yêu. Tôi phì cười, uống một ngụm nước để che giấu vẻ mặt lúc nãy của mình.

- Không tin sao? – Anh Vinh bất mãn hỏi

- Không, không có – Tôi quơ tay – Chẳng qua em chưa nghe anh kể bao giờ nên có hơi bất ngờ.

- Yêu đơn phương có gì vẻ vang mà kể chứ!

- Ax – Tôi một lần nữa bị đả kích – Cô gái nào có phúc phận dữ vậy? Chắc là phải xinh đẹp và tài giỏi lắm.

- Chỉ trách bọn anh hữu duyên vô phận. Số phận đã sắp đặt cô ấy bên cạnh người xứng đáng hơn.

Anh Vinh vừa nói vừa đưa mắt nhìn tôi. Ánh mắt đó rất quen, nó khiến tôi rùng mình vì liên tưởng đến một người.

- Anh Vinh! Em có thứ này muốn tặng anh


Tôi lấy một bức tranh đưa cho anh. Anh Vinh đưa mắt nhìn bức tranh của tôi, sau đó dường như phát hiện điều gì nên đưa sát mặt ngắm cho rõ. Tôi cũng nhìn theo anh, không hiểu anh đang nghĩ gì.

- Cái này em mới vẽ hả?

- Đúng vậy! Có gì lạ lắm sao anh?

- Lạ chứ, mấy năm nay chủ đề của em chỉ xoay quanh một người. Lâu lắm rồi anh mới thấy em vẽ phong cảnh đó.

- Anh không thấy nó quen sao?

- Tất nhiên anh nhận ra nó, nên mới xúc động như vậy. Có lẽ anh nên quay về thăm mấy chậu hoa cúc. Không biết Hoàng Khải có chăm sóc giùm anh không?

Tôi không trả lời anh Vinh, chỉ cùng anh ngồi ngắm bức tranh vẽ về ngôi nhà dưới quê, nơi chúng tôi cùng sống một thời gian. Không hiểu sao hôm nay tôi lại vẽ về nó, dù hình ảnh trong trí nhớ gần như đã phai mờ, nhưng bức tranh được hoàn thành rất nhanh. Có lẽ có một thời khắc đột nhiên nào đó, con người ta sẽ nhớ về quá khứ, có khi chỉ là hoài niệm, có khi để nhớ mình từng là ai.

- Cho anh bức này nhé!

- Uhm – Tôi gật đầu – Em vẽ tặng anh mà.

- Anh đã từng nghĩ mình sẽ sống với vợ con mình trong ngôi nhà đó, yên bình, lặng lẽ, thật tốt biết bao.

- Rồi sẽ có một người thật xứng đáng dành cho anh.

Đây là một cuộc nói chuyện khá thẳng thắn của chúng tôi. Dù người ngoài cảm thấy nó chỉ là một cuộc đàm đạo vô thưởng vô phạt nhưng người trong cuộc như chúng tôi đều đã nhận được câu trả lời cho riêng mình. Kỷ niệm đẹp là thứ để nhớ rồi mỉm cười, chứ không phải để hối tiếc. Tôi mong anh có thể hiểu được điều đó.
Đọc tiếp: Em Không Hiểu Lòng Anh – Chương 41

Tôi thơ thẩn đi trong công viên gần bệnh viện. Dạo gần đây tôi có thói quen thả bộ một đoạn trước khi tới thăm anh. Đầu óc mông lung, mơ màng thế nào mà tôi lại đâm phải một người

- Xin lỗi chị!

- Không…

Câu nói của cô ta vừa định nói ra lập tức nuốt ngược vào trong. Lúc này chúng tôi mới nhìn rõ mặt nhau. Cô ta cũng bỏ kính đen xuống, nhìn tôi thật kĩ

- Lan Linh!

- Bạch Vy!

Tôi thật sự không thể tưởng tượng được một ngày đẹp trời tôi và Lan Linh có thể ngồi nói chuyện vui vẻ như thế này. Lan Linh trước mặt tôi dù không còn dáng vẻ của một cô người mẫu kiêu kì nhưng vẫn giữ được nét đẹp trời ban. Chỉ khác là bây giờ cặp mắt của Lan Linh đã ôn hòa hơn rất nhiều, khi nói về Hải Lâm và con trai còn lấp lánh cả niềm hạnh phúc.

- Sao có tâm trạng mà thơ thẩn ở đây vậy? Hải Lâm đâu?

- Anh ấy đi công tác rồi! Nghe nói là hội thảo về thần kinh bên Mỹ.

- Mình nhớ anh ấy đâu phải bác sĩ chuyên khoa thần kinh.

- Cái này…có lẽ vì mình…Sau này là vì anh ấy trở nên đam mê rồi chuyển hướng luôn. – Lan Linh ngại ngùng trả lời – À, hồi đó Hải Lâm với mình đi qua nhà kia kiếm cậu nhưng lúc đó cậu đã chuyển đi rồi. Mình và Hải Lâm đều mong cậu được hạnh phúc. Thanh Phong…..

- Có lẽ giấc mơ đó rất đẹp, nên anh ấy vẫn chưa muốn tỉnh – Tôi gượng cười – Cậu không hận anh ấy chứ hả?

- Có lẽ lúc đầu là có, bây giờ thì đã hết rồi. Mình nghĩ cuối cùng cũng phải trả, không kiếp này cũng kiếp khác… – Lan Linh đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi – Với lại mình ngưỡng mộ tình yêu của Thanh Phong. Anh ấy đối xử với người khác rất tuyệt tình, nhưng với cậu thì lại khác. Mình còn nhớ có một lần mình đã hỏi anh ấy thế nào là tình yêu. Anh ấy đã trả lời: “Yêu là khi cả thế gian nói với tôi là tôi đang sai lầm, tôi vẫn thấy mình hạnh phúc”. Hôm đó vì Thanh Phong rất say nên mình đã đưa anh về. Khi Thanh Phong trả lời câu hỏi đó, không hề nhìn mình, mà nhìn ảnh cưới của hai người. Lúc đó mình biết mình đã bại trận lần thứ hai rồi. Hôm ấy là cái ngày cậu quyết định rời khỏi nhà.

Tôi cảm thấy thật chua xót. Tôi yêu anh lâu như vậy, nhưng cuối cùng phải đợi đến bây giờ mới hiểu hết được lòng anh. Tại sao người ngoài cuộc đều có thể thấu hiểu, nhưng tôi lại không? Tại sao cả thế gian đều biết anh muốn bảo vệ tôi, tôi lại không? Phải chăng thời gian sống cùng anh, tôi đã dùng trái tim ích kỷ, sợ hãi, yếu đuối của mình để né tránh, để phủ nhận tình cảm của anh. Tôi trách anh tàn nhẫn, lạnh lùng nhưng không hề biết rằng anh dùng những thứ đó để giúp tôi không bị tổn thương.

- Lan Linh, khi nào rãnh cậu và Hải Lâm đến nhà mình chơi. Chúng ta đã lâu lắm rồi không họp mặt. Lần cuối cùng chúng ta đầy đủ bốn người là khi nào nhỉ?

- Hai ngày trước khi cậu và Hải Lâm định bỏ đi.

- Uhm, đúng rồi! Thật nhớ!

Tôi và Lan Linh trò chuyện với nhau rất lâu. Thời gian dường như cũng ngừng trôi, chỉ có tuổi trẻ của chúng tôi đồng loạt ùa về, nhắc rằng chúng tôi từng vui, từng yêu, từng cười, từng khóc như thế nào.

——————————–

Tôi bước vào phòng, theo thói quen ngước nhìn một lượt. Căn phòng này thật sự quá lạnh lẽo. Tôi ngồi cạnh giường, mở túi xách, đưa tay lấy chiếc bút ghi âm. Tôi phát hiện cây bút này khi dọn dẹp tủ quần áo của anh, nó được cất trong túi một chiếc áo vest. Có lẽ ông Trời muốn tôi tìm thấy nó, vì ông nghĩ Thanh Phong đã chịu quá nhiều bất công rồi. Anh chưa bao giờ sống cho riêng mình, cuộc đời của anh chính là sự cố gắng dung hòa giữa việc yêu tôi và trả thù cho ba. Anh chắc chắn đã rất mệt mỏi. Anh cần phải nghỉ ngơi và chờ đợi anh là việc duy nhất tôi có thể làm. Tôi ngã người ra ghế, bật nút phát. Tiếng nói trầm ấm trong đó bắt đầu phát ra


Ngày x tháng x năm x

Tôi vào nhà sách, nhìn thấy cây viết này. Tôi đã mua nó, không cần suy nghĩ. Tôi cần một nơi trút bỏ nỗi lòng của mình. Tôi cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi từ lúc tôi phát hiện tôi thích cô ấy…Tôi không nên nảy ra kế hoạch này. Đột nhiên tôi muốn ba sẽ từ chối cái ý kiến chết tiệt này ngay từ đầu

Ngày x tháng x năm x

Nhìn cô ấy đi bên cạnh chàng trai khác, tim tôi rất đau, nhưng phải mở miệng cười thật vui vẻ. Tôi không thể thích cô ấy, đó là điều cấm kị. Dù biết điều đó nhưng lý trí tôi đã mất kiểm soát rồi

Ngày x tháng x năm x

Ngày mai cô ấy sẽ rời đi, tôi rất muốn níu giữ, nhưng cô ấy là bông hoa quỳnh trong sáng, không thể bị những âm mưu thủ đoạn làm cho tàn úa. Tôi buông tay…

Ngày x tháng x năm x

Tôi không tin chúng tôi đã trở thành vợ chồng. Dù tôi biết em đang khóc, đang đau lòng, nhưng tôi lại không đủ dũng khí để ôm lấy em. Em có biết nỗi đau trong lòng tôi không hề ít hơn em không?

Ngày x tháng x năm x

Anh ta đã trở về, ngày tôi sợ hãi cuối cùng cũng đã tới. Tôi sợ anh ta cướp em đi mất, tôi sợ sẽ không còn nhìn thấy em. Tôi sợ…

Đêm hôm đó tôi đã làm một chuyện khiến em ghê tởm. Tôi không quan tâm cái gì là trong trắng, tôi chỉ đau lòng thay em. Trong mắt tôi em mãi mãi là đóa quỳnh tỏa hương thơm.

Ngày x tháng x năm x

Tôi đã đuổi Lan Linh đi. Hết rồi, cần gì để đóng kịch nữa. Tôi vuột mất em rồi. Khi em nói lên hai từ: “Con hoang”, tôi biết trái tim tôi đã bị em rạch một đường sâu đến túa máu. Cái tát đó, em đau hay là tôi đau?

———————————

Tôi không chịu nổi nữa, bấm lấy nút dừng. Từng câu từng chữ đó tôi nghe không biết bao nhiêu lần. Lần nào cũng bật khóc, lần nào cũng không thể kiềm chế mà dừng lại. Cứ tưởng tượng đến việc anh cô đơn ngồi trong phòng, tâm sự với cây viết vô tri, tim tôi lại truyền tới từng đợt đau đớn. Tôi hít một hơi thật sâu, run run bấm nghe tiếp.

————————————–

Ngày x tháng x năm x

Trên chiếc xe taxi hôm ấy, tôi giả say ôm em. Tôi tất nhiên biết em không phải Lan Linh. Dù tôi có say đến chết vẫn có thể nhận ra em….Nhưng sao em lại nói câu đó làm đau lòng tôi thế này.

Ngày x tháng x năm x

Tôi nghĩ mình đã trở thành người cao thượng mất rồi. Tôi lại lôi Lan Linh trở về bên mình, không phải vì tôi thích cô ta, mà vì em nói em lo lắng cho anh ta. Tôi không muốn Lan Linh phá hoại chuyện của em. Tôi có phải yêu rất đáng thương không?

Ngày x tháng x năm x

Em đi ăn với một người đàn ông xa lạ. Hắn ta lấy quyền gì mà tự nhận là người yêu của em. Tôi tự thấy thật nực cười, cười đến chua xót.

Ngày x tháng x năm x

Trời đổ mưa to, to đến rát cả mặt. Nhưng điều tôi nhớ nhất là hơi ấm của em, mùi hương của em. Tôi phải kiềm chế bản thân, tôi không muốn làm em thêm khinh bỉ mình vì em không yêu tôi. Lại một đêm dài trôi qua.

Ngày x tháng x năm x

Em hỏi tôi có phải con người không. Tôi thật sự không biết. Có lẽ việc yêu em đã khiến tôi trở thành ác quỷ. Không đúng, có lẽ vì ba tôi đã không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa rồi. Tôi thật sự rất mệt mỏi, một bên là hiếu một bên là tình. Tôi rất muốn nói cho em biết Lan Linh không bị gì hết, hai người bọn họ đều bị chuốc say…Tôi rất muốn em có thể hiểu cho tôi…Tôi lại làm em đau. Tôi điên rồi, thật sự điên rồi.


Ngày x tháng x năm x

Nhìn khuôn mặt của em lúc ăn cháo rất buồn cười. Em hỏi tôi đã nêm gì vào trong đó. Tôi không biết trả lời thế nào vì tôi chỉ đang cố kiếm chuyện để nói với em. Tôi sợ sự im lặng giữa hai chúng tôi. Nếu tôi nói tôi đã nêm tình yêu vào đó, em chắc chắn sẽ cười nhạo tôi.

Tôi đã mua thêm 2% cổ phần, tôi cần làm cho ba yên tâm về kế hoạch. Mong rằng em sẽ không biết, tôi không muốn em lại khổ sỡ suy nghĩ.

Ngày x tháng x năm x

Em đang cùng tôi nằm trên một chiếc giường. Em lại gặp ác mộng. Tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của em. Làm sao đây? Làm sao để hiểu được em đang nghĩ gì? Làm sao để em hiểu lòng tôi đây?

Ngày x tháng x năm x

Ba và trợ lý Kim bắt đầu ra tay. Tôi biết tất cả, nhưng tôi phải làm như không biết. Tôi muốn chứng minh cho ba thấy có thể hoàn toàn tin tưởng em, nhưng không ngờ lại làm ba thêm tức giận.

Ngày x tháng x năm x

Xin lỗi vì đã giả vờ hiểu lầm em. Làm em khó chịu, làm em đau…Có lẽ tôi chính là ác ma trong cuộc đời em..

Ngày x tháng x năm x

Em càng rời xa nơi này, em càng an toàn. Nhìn em leo lên xe, tôi phải kiềm nén lắm mới không đuổi theo giữ em lại. Xa em thời gian dài như vậy, làm sao tôi có thể sống nổi…Hôm nay bà ta cười thật tươi, đây là tâm trạng của một người mẹ có con trai lấy vợ. Sao lúc tôi lấy em, tôi không thấy bà cười tươi như vậy. Có lẽ bà đã quên mất mình từng có một người con trai. Tôi ghen tị với Hoàng Khải….

Ngày x tháng x năm x

Tôi có con. Chính là một đứa trẻ kết tinh từ tình yêu của tôi. Tôi muốn ở bên em, chăm sóc cho em, nói với em rằng tôi rất hạnh phúc

Ngày x tháng x năm x

Một ngày, hai ngày,…, tôi không còn muốn đếm số ngày không được gặp em. Dù luôn nhận được tin tức của em, nhưng tôi tham lam vẫn thấy không đủ. Biết rằng không có kết quả, tôi lại không nỡ rời xa

Ngày x tháng x năm x

Khi tôi nói ra hai từ “ly dị”, em có biết tôi đau đến ngạt thở không? Mấy bức hình đó mà có thể làm tôi hiều lầm em sao? Nếu tôi không tin tưởng anh Vinh thì anh ta có thể ở bên cạnh em sao? Ba thật xem nhẹ tình yêu của tôi quá.

Ngày x tháng x năm x

Bạch Vy, Bạch Vy, Bạch Vy, đừng rời xa anh….Tôi muốn hét to một ngàn lần câu ấy. Tôi không ngủ đã bao nhiêu đêm rồi, chỉ cần nhắm mắt lại trông thấy em…

Ngày x tháng x năm x

Em bị đau, tôi muốn chạy tới đỡ lấy em nhưng không thể. Có lẽ người đàn ông mà tôi căm ghét đó sẽ cho em hạnh phúc hơn tôi.

Tôi phải đi nước ngoài để đánh lạc hướng ba. Đêm cuối cùng nằm trên giường cùng em. Tôi sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này…

Ngày x tháng x năm x

Tôi đã bí mật chuyển cổ phần sang tên em. Tôi muốn em biết rằng tôi không phải vì muốn cướp đoạt cổ phần mà ở bên em. Tất cả chỉ vì tôi yêu em.

Đêm nào tôi cũng ngước lên trời, cầu xin một điều: “Cầu mong em một lần hiểu được lòng tôi.”…Nhưng lúc này tôi lại ước rằng em sẽ quên tôi đi…

—————————–

Tôi bật khóc nức nở, ôm chầm lấy lấy Thanh Phong

- Thanh Phong! Em xin lỗi! Em đang tự trừng phạt mình đây, anh vẫn còn thấy chưa đủ sao? Sao anh vẫn chưa tỉnh? Em muốn anh ôm em, muốn anh nói chuyện với em…Em yêu anh nhiều như vậy, anh có cảm nhận được không?
Đọc tiếp: Em Không Hiểu Lòng Anh – Chương 42

Tôi ẵm Hy Hy đi thăm ông nội. Dù chưa bao giờ ông chịu ra mặt nhìn mẹ con tôi, nhưng dù gì ông cũng là ba của Thanh Phong, ông nội của Hy Hy, tôi không thể không tới thăm. Việc trợ lý Kim phải ở tù, Thanh Phong vẫn còn hôn mê đã gây ra cho ông một đả kích không nhỏ. Hôm nay cũng không khác gì so với những lần trước. Chúng tôi ngồi đợi ở phòng khách, cuối cùng ông vẫn không xuất hiện.

Tôi đành chào bác Hiền ra về, nhờ bác nhắn lại với ông rằng tôi có ghé thăm. Sau đó tôi dặn dò tài xế cho xe đến bệnh viện, tuy nhiên không phải là thăm Thanh Phong, mà là ba của tôi. Ba đã ở đây từ ngày dì mất cho đến bây giờ. Tôi ẵm con gái đi ngang qua những bệnh nhân nằm ngồi la liệt, kẻ hát người múa. Chính xác đây là bệnh viện tâm thần.

- Ba!

Ông đang ngồi trên giường, thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa trông thấy tôi, hai mắt ông sáng lên, không ngừng nói: “Bà ẵm con đến thăm tôi đó hả?”. Từ lúc ông phát bệnh luôn nhầm lẫn Hy Hy là tôi lúc nhỏ, còn tôi là vợ ông, cũng là mẹ của tôi

- Ba à! – Tôi bước tới nắm tay ông – Con là Bạch Vy, còn đây là cháu ngoại của ba…

- Bà còn giận tui nên nói vậy phải hông? – Ông ra sức lắc đầu – Tui hứa với bà là không đi với người kia nữa…

- Ba!

Tôi ôm ông, cảm thấy chua xót, tại sao đến lúc ông điên rồi mới nhớ đến người mẹ quá cố của tôi? Nhưng tại sao người làm ông điên lại là dì? Chẳng lẽ trái tim người ta có thể cùng lúc chứa đến hai người sao? Tôi lau nước mắt, đứng lên, bế con gái đi gặp bác sĩ trực tiếp chữa trị cho ông

Người ta thường nói trái đất hình cầu, đi một vòng lớn, những người có duyên sẽ gặp lại nhau. Nếu câu nói đó là đúng thì gia đình tôi và người bác sĩ này chắc chắn có duyên nợ rất sâu đậm. Vì người đó chính là Ái Nhi. Cô nở nụ cười tươi tắn, gật đầu chào khi vừa trông thấy tôi

- Chào em!

- Em chào chị! Chị ngồi đi!

- Uhm! Em dạo này sao rồi!

- Vẫn tốt chị à!– Ái Nhi cười nói

Trong trận chiến này, có lẽ Ái Nhi cũng chính là một nạn nhân chịu nhiều tổn thương nhất. Bị người mình yêu thương lừa dối đã đau lòng, đằng này còn là một chuyện hết sức kinh khủng. Tôi thật khâm phục sự kiên cường của cô. Nghe nói người chồng sau này của Ái Nhi là do ba mẹ cô lựa chọn, nhưng cả hai người sống với nhau rất hòa thuận. Phải chăng khi biết hài lòng với thực tại, người ta sẽ dễ dàng chạm đến hạnh phúc. Thời gian ba tôi trong bệnh viện, Ái Nhi chăm sóc rất tận tình, cô bảo dù gì cũng là ba chồng. Người con gái tốt như vậy, nếu không thể hạnh phúc thì ông Trời đúng thật quá bất công.

- Không biết tình hình ba chị thế nào rồi?

- Dạo gần đây bác đã có tiển triển rất tốt. Chỉ là không nhận ra hoặc nhầm lẫn mọi người, chứ không còn đập phá, la hét như lúc trước. Em nghĩ nếu có thể, chị đưa bác về nhà chăm sóc sẽ tốt hơn.

- Vậy chị có thể đưa ba chị về được rồi sao? – Tôi mừng rỡ

- Dạ, nếu gia đình không ngại thì đã có thể đưa bác về. Nếu có gì cần giúp đỡ cứ liên lạc với em.

- Tốt quá rồi. Chị cảm ơn em nhiều lắm!

“Reng reng”

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi. Tôi nhìn vào tên người gọi, một linh cảm đột ngột xẹt ngang qua đầu

- Alô! Em nghe nè chị Hoa!

- Cô ơi….Cậu…cậu tỉnh rồi!

Tôi buông rơi điện thoại, ngoài việc bế con gái chạy ra xe, đầu óc tôi hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì nữa.


“Xoảng”

- Cậu! Cậu bình tĩnh đi!

Vừa mới tới trước cửa phòng, tôi đã bị tiếng đập vỡ đồ đạc làm cho giật mình. Vừa định bước vào trong thì vị bác sĩ quen thuộc cùng một y tá đẩy cửa bước ra

- Bác sĩ! – Tôi e dè gọi

- Phiền cô nói chuyện với tôi một lát!

Tôi chỉ còn biết ngoan ngoãn đi theo ông. Bác sĩ ngồi xuống ghế, vẻ mặt biểu lộ một thứ cảm xúc rất khác lạ. Vừa phấn khích cũng vừa bất lực. Tôi nhìn ông, bắt đầu cảm thấy hoang mang

- Anh ấy…

- Đột ngột tỉnh dậy! Ngay cả tôi cũng thấy bất ngờ! Các xem xét ban đầu đều không có gì đáng ngại!

- Như vậy không phải là rất tốt sao?

- Chỉ là…vết thương đã ảnh hưởng đến tủy sống. Điều chúng tôi lo lắng đã xảy ra, lúc nãy chúng tôi đã kiểm tra, chân anh ấy không hề có phản ứng.

- Sao? – Tôi sợ hãi bụm chặt miệng

- Chúng tôi sẽ làm các xét nghiệm thật đầy đủ. Các biện pháp vật lý trị liệu có thể giúp anh ấy hồi phục. Nhưng điều này cũng không thể nói trước.

- Vậy…nếu tình hình xấu nhất không phải là…

- Anh ấy phải ngồi xe lăn đến cuối đời.

————————————–

Tôi thẫn thờ đi về phòng bệnh, nhìn cánh cửa khép hờ. Từ ngoài nhìn vào, tôi có thể trông thấy anh ngồi trên giường, ánh nhìn hướng về phía cửa sổ. Tôi cắn chặt môi, cố kiềm nén tiếng nấc thoát ra từ cổ họng. Tại sao ông Trời lại bất công như vậy? Tại sao phải đối xử với anh như vậy. Tôi hít một hơi thật sâu, run run đưa tay đầy cửa bước vào. Chị Hoa trông thấy tôi, vội vàng ngồi bật dậy. Tôi ra hiệu cho chị ra ngoài, giao Hy Hy cho chị, gật gật đầu để nói rằng tôi đã biết rõ mọi việc.

Sau khi chị Hoa rời đi, tôi mới lặng lẽ ngồi xuống ghế. Thanh Phong vẫn im lặng, không nói một lời nào.

- Em đã chờ khoảnh khắc này ba tháng rồi. Ngày nào cũng nghĩ tới khi anh tỉnh dậy, việc đầu tiên sẽ ôm lấy em. Thế mà bây giờ anh lại lạnh lùng như vậy, thật là làm em đau lòng mà…

- Anh muốn yên tĩnh! – Thanh Phong nhàn nhạt nói ra từng tiếng, vẫn không hề nhìn tôi một cái

Tôi bất ngờ ôm chấm lấy anh. Thân thể anh đông cứng hoàn toàn, không thể phản ứng gì. Tôi ôm anh rất lâu, rất lâu, nhưng không hề nói một lời nào. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của anh, cảm nhận đôi vai khẽ run lên vì xúc động của anh. Tôi thật sự rất muốn khoảnh khắc này mãi mãi không bao giờ chấm dứt.

- Thanh Phong! Dù có chuyện gì, chúng ta có thể cùng nhau đối mặt mà.

- Anh không sao! – Thanh Phong khẽ đẩy tôi ra – Chỉ cần cho anh chút thời gian.

- Nhưng mà…Vậy em có thể ở trong phòng được không? Em sẽ không nói gì hết! – Tôi nài nỉ

- Tùy em!

Thanh Phong vừa trả lời vừa xoay chuyển nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín cả mặt. Tôi không biết làm gì, không biết nói gì, chỉ có thể kéo ghế, ngồi sát giường anh. Lâu lắm rồi suy nghĩ mình là người vô dụng mới quay trở lại trong tôi.


Trải qua một đêm dài, tôi mệt mỏi gục đầu trên giường, đến khi cảm nhận được bàn tay của anh khẽ lướt qua mái tóc của mình, tôi mới tỉnh giấc nhưng vẫn không mở mắt. Đột nhiên tôi nghĩ nếu mình thức dậy, anh sẽ thu mình lại, trốn tránh tôi một lần nữa

- Bạch Vy! Anh biết em đã tỉnh!

Tôi giật mình, ngượng ngùng ngẩng đầu lên nhìn anh. Thanh Phong dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi. Trong đầu tôi vang lên một hồi chuông cảnh báo, tôi linh cảm những gì anh sắp nói không phải là những điều tôi muốn nghe

- Em rót nước cho anh!

- Không cần đâu! – Thanh Phong nắm tay tôi lại – Anh có chuyện muốn nói.

- Anh vẫn còn mệt. Có gì nói sau đi! Em đi kiếm chị Hoa, nói chị làm chút gì đó cho anh ăn – Tôi bối rối, loay hoay cố gắng không nghe những gì anh nói

- Bạch Vy! Em ngồi xuống đi!

Thanh Phong dù không lớn tiếng nhưng giọng nói rất kiên quyết, tỏ ý không cho người đối diện từ chối. Về phương diện uy hiếp người khác, Thanh Phong vẫn là đệ nhất thiên hạ. Tôi thở dài, ngồi xuống ghế.

- Anh sẽ không dài dòng. Anh hỏi em em đã suy nghĩ đến sau này chưa? Nghĩ đến trường hợp xấu nhất.

- Em nói rồi, chúng ta có thể cùng nhau vượt qua.

- Cùng nhau? – Thanh Phong khẽ nhếch miệng - Có thể em sống với anh, một tháng, hai tháng…thì không sao nhưng càng về sau em sẽ cảm thấy anh không còn là con người ngày xưa. Anh tàn phế rồi, ngay cả hoạt động cơ bản cũng khó khăn. Anh sẽ là gánh nặng của em. Em chấp nhận được việc này, anh cũng không thể.

Tôi cảm thấy rất phẫn uất. Tại sao anh lại yêu tôi nhiều như vậy? Lần đầu tiên tôi cảm thấy chán ghét việc anh nghĩ quá nhiều cho tôi mà quên mất bản thân mình. Nếu tôi buông tay, anh sẽ sống tốt hơn chứ? Nếu một ngày nào đó, tôi đi cùng người đàn ông khác, anh có mỉm cười vui vẻ không? Tôi đau khổ, anh cũng chẳng kém. Vậy tại sao anh vẫn không cho chúng tôi một cơ hội.

- Anh có nhớ mình đã từng cầu xin em: “Dù cả thế giới vứt bỏ anh, thì em cũng hãy ở lại” không? Bây giờ em tự nguyện ở lại, sao anh lại xua đuổi em? – Tôi không kiềm chế được, cuối cùng cũng bật khóc

- Cần gì vì một người như anh mà khóc! – Thanh Phong đưa tay lau nước mắt cho tôi – Những câu nói đó, anh quên rồi. Người nói còn không nhớ, người nghe cũng không nên giữ trong lòng. Chúng ta…

“BỐP”

Tôi tát anh. Cái tát làm bàn tay tôi trở nên nóng rực, làm trái tim tôi đau như có hàng vạn mũi dao xuyên qua cùng một lúc. Thanh Phong dùng tay lau vết máu nơi khóe miệng, nở một nụ cười thê lương

- Nếu anh dám nói đến hai chữ “ly dị”, em sẽ giết chết anh. Sau đó tự tử theo! – Tôi hét lên

- Em…

- Anh có phải là đàn ông không? Thanh Phong mà em yêu là một người rất mạnh mẽ, rất quyết đoán, không bao giờ khuất phục. Anh làm em thất vọng quá!

- Một người đàn ông làm khổ người phụ nữ bên cạnh mình thì là người đàn ông tồi. Bạch Vy! Chúng ta đánh cược được không?

- Đánh cược?!!! – Tôi ngạc nhiên nhìn anh


Đọc tiếp: Em Không Hiểu Lòng Anh – Chương 43 - End

- Bạch Vy! Em hiểu anh mà đúng không? Hiểu rằng anh đề nghị như vậy không phải vì anh không yêu em. Ngày xưa và bây giờ đều như thế. Tình cảm của anh không bao giờ thay đổi. Anh chỉ thấy em xứng đáng với một người tốt hơn anh. Trải qua những việc kinh khủng, anh đã cố gắng để trở thành người đó. Anh muốn là người đàn ông mang lại hạnh phúc cho em. Nhưng…hiện tại anh vẫn không làm được.

- Anh biết không, anh thật sự không cần cố gắng đâu. Chỉ cần là anh, em nhất định sẽ rất hạnh phúc.

- Haha – Thanh Phong đột nhiên bật cười – Nếu cách đây mấy tháng em nói câu đó, anh sẽ mừng rơi nước mắt đấy. Chỉ là bây giờ anh cảm thấy rất buồn cười. Bạch Vy! Anh đem hôn nhân của chúng ta ra đánh cược. Nếu anh có thể bình phục, anh nhất định sẽ đến tìm em. Lúc đó dù em có người đàn ông khác, anh nhất định cũng sẽ cướp em khỏi anh ta. Còn nếu không thể, chúng ta giải thoát cho nhau đi. Một năm! Em chờ anh một năm được không?

- Em…

- Đừng nói không muốn hay đại loại như thế. Em muốn đánh cược hay muốn anh đột ngột biến mất. Em biết khả năng của anh mà, dù hiện tại thì…hơi khó khăn, nhưng không phải là không thể – Anh nhún vai vẻ bất cần

Tôi cắn chặt môi, vì tôi tin anh đã nói thì sẽ làm. Anh không cho tôi được quyền từ chối. Chỉ có thể đánh cược mà thôi. Thanh Phong đột nhiên nắm lấy bàn tay run rẩy của tôi. Chỉ một hành động nhỏ đó của anh cũng làm tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều.

- Được! Nhưng em sẽ ở bên cạnh giúp đỡ anh!

- Ngốc ạ! Nếu ở với em thêm một năm, trường hợp xấu nhất xảy ra, sao anh nỡ ra đi hả? Một năm này đừng liên lạc với nhau, được không? Qua một năm, không thấy anh trở lại thì em đã có câu trả lời. Bây giờ thì em về đi! Hy Hy có lẽ đã nhớ hơi em rồi đấy. Sau hôm nay thì cũng đừng quay lại đây!

- Em…Vậy Thanh Phong, có thể ôm em một lần không?

Lời vừa thốt ra, Thanh Phong đã nắm tay tôi kéo mạnh để tôi ngả vào lòng anh. Vòng tay anh ôm chặt lấy tôi. Dù hơi bất ngờ nhưng tôi cũng ôm lại anh. Khoảnh khắc này có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất của chúng tôi.

- Bạch Vy! Cảm ơn em!

- Có lẽ em chưa bao giờ nói cho anh biết. Thanh Phong! Anh nghe cho rõ. Em chỉ nói một lần thôi. Em yêu anh!

- Anh biết! Hình như trong mơ anh đã nghe em nói…Cho nên anh đã tỉnh dậy. Anh đã nghĩ khi anh bình phục, việc đầu tiên anh làm chính là…

- Là gì?

- Thôi thì đến lúc đó em sẽ biết.

- Uhm! – Tôi gật đầu


TÁM THÁNG SAU

Tôi đang đùa nghịch với Hy Hy trong sân thì Hoàng Khải đẩy cổng bước vào. Khuôn mặt đen sạm, u ám của nó báo trước kết quả của cuộc chinh chiến hơn một năm nay chẳng mấy tốt đẹp. Tôi vội vàng bế Hy Hy lên, bước về phía em trai. Vừa định mở miệng hỏi thì đã bị nó chặn ngang lời, dùng giọng điệu vừa tức tối vừa thểu não nói: “Kết thúc rồi!”. Không đợi tôi kịp phản ứng, Hoàng Khải đã ngồi lên ghế đá, chân gác lên bàn, vẻ mặt đăm chiêu. Tôi thở dài, nói:

- Kể chị nghe! Hai đứa…

- Em đã nói rồi. Kết thúc! Hai chữ đơn giản vậy thôi!

- Không thể nào!

- Có gì mà không thể chứ. Lần này là cậu ta chê em…Thế đấy. Em trai chị thiệt là mất mặt.

Hoàng Khải với tay lấy ly nước mà chị Hoa vừa mới đưa, tu ừng ực. Sau đó đứng dậy, chào tôi ra về. Tôi còn chưa mở miệng thì nó đã vác ba lô bước ra khỏi nhà. Tôi còn đang loay hoay xử lý thông tin thì anh Vinh từ đâu xuất hiện, dùng ánh mắt khó hiểu hỏi tôi: “Người vừa bước ra không phải Hoàng Khải sao?”

- Là nó đấy!

- Thế hả? Đã chịu về rồi sao? – Anh Vinh đón lấy Hy Hy từ tay tôi

- Về kiểu đó thì thà không về còn hơn. E rằng muốn nó làm việc lại thì phải chờ mấy tháng nữa.

- Sao thế? Bại trận rồi à?

Tôi gật đầu. Anh Vinh cũng không hỏi nữa, chỉ chăm chăm đùa nghịch với con gái tôi. Hy Hy đã hơn một tuổi, có thể đi và nói bập bẹ, tính cách cũng rất hiếu động. Và người kiên nhẫn trong việc chơi đùa với Hy Hy trong hàng giờ liền không phải là tôi, mà là anh Vinh. Anh Vinh mỗi khi đi làm về sẽ ghé nhà tôi, chơi với Hy Hy đến tối mới rời đi. Cho nên việc con bé quấn anh không có gì là lạ.

- Bạch Vy! – Anh Vinh vừa bế Hy Hy vừa hỏi tôi – Em nói xem, khi người con trai cầu hôn cần chuẩn bị những thứ gì?

- Hả? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại – Sao lại hỏi em cái này?

- Anh chỉ đột nhiên thắc mắc thôi!

- Haha, đừng nói lả muốn cầu hôn em nào đó nha!

- Không có – Anh Vinh xua xua tay – Nhưng mà biết trước cũng tốt. Biết đâu được ngày mai anh sẽ gặp tình yêu sét đánh.

- À ừm, để xem! – Tôi bắt đầu trí tưởng tượng bay bổng của mình – Khi em còn là thiếu nữ, em nghĩ khung cảnh lúc đó phải thật lãng mạn, tràn ngập hoa và ánh nến, rồi người đó sẽ quỳ xuống, nắm lấy tay em. Ôi trời ơi, bây giờ nghĩ lại thật là buồn cười.

- Còn bây giờ?

- Bây giờ…chỉ cần anh ấy đứng trước mặt em, nói rằng: “Bạch Vy! Anh ở đây!” – Tôi nói, miệng bất giác nở thành nụ cười

- Chỉ cần như vậy thôi sao?

- Đúng thế! Em chỉ cần…

Tôi bất chợt nhận ra điều khác lạ, câu nói cũng lập tức bị bỏ dỡ. Từ từ quay lại phía sau, cả người tôi bị chấn động, không thể nhúc nhích. Vẫn nụ cười nửa miệng, vẫn cặp mắt sáng đầy cương nghị, từng đường nét mà tôi nhớ như in trong đầu đều không hề thay đổi. Tôi không kiềm chế được, chỉ biết đứng yên, nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống. Anh Vinh im lặng, bế Hy Hy vào trong nhà. Còn người kia từ từ tiến về phía tôi, từng chữ thốt ra thật dịu dàng

- Có thật em chỉ cần như thế không?

- Thanh Phong! Thanh Phong! – Tôi ôm chầm lấy anh – Cuối cùng anh cũng đã về rồi!

- Anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ – Thanh Phong không hề để ý đến lời nói của tôi – Nào là hoa, là nhẫn, rồi cả một nhà hàng…Vậy mà em nói chỉ cần một câu…

Tôi đột ngột dùng môi mình chặn đứng câu trách móc của anh. Đây là lần đầu tiên tôi chủ động hôn anh, Thanh Phong hoàn toàn bị bất ngờ. Phải mất một lúc sau anh mới dịu dàng hôn lại tôi. Nụ hôn này thật sự rất ngọt ngào, rất hạnh phúc

- Bạch Vy! – Thanh Phong khẽ đẩy tôi ra, quỳ một chân xuống, lấy ra một chiếc nhẫn trong túi áo – Anh đã muốn hỏi em câu này mấy năm nay! Em đồng ý làm vợ anh chứ?


Tôi nhìn chiếc nhẫn đơn giản, tỏa ra ánh sáng thanh khiết. Thật sự lúc này trong tôi vừa hạnh phúc vừa buồn cười. Anh đang cầu hôn tôi, khi chúng tôi đã là vợ chồng được bao nhiên năm. Thanh Phong chờ đợi câu trả lời của tôi, vẻ mặt bắt đầu có chút căng thẳng.

- Em đồng ý! – Tôi gật đầu liên tục, nước mắt lại tiếp tục rơi xuống

Thanh Phong lồng chiếc nhẫn vào ngón tay của tôi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. Anh đứng dậy, ôm chầm lấy tôi, miệng khẽ nói:

- Bạch Vy! Anh ở đây! Và sẽ không đi đâu nữa!

- Thanh Phong! Dù anh có đi đâu, em vẫn sẽ ở đây đợi anh!


Kết

Một buổi chiều đẹp trời, Hoàng Khải đang ăn cơm với chúng tôi thì nhận được một cuộc điện thoại. Ngay lập tức, cả người nó như bị sét đánh trúng, toàn thân cứng đờ, mặt mày biến sắc. Cuối cùng thì đâm đầu chạy ra khỏi nhà. Tôi và Thanh Phong nhìn nhau, rồi cũng đứng lên chạy theo nó

Chúng tôi có mặt ở bệnh viện 15 phút sau đó. Phúc đứng nép trong góc tường trước cửa phòng cấp cứu. Hoàng Khải trông thấy cậu nhóc, hai tay nắm chặt lại, bước chân cũng di chuyển chậm hơn. Đến khi đứng trước mặt Phúc, nó không nói câu nào, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Phúc, để cậu đầu gục lên vai mình. Tôi nhìn cảnh tượng đó, quả thật đẹp đến đau lòng. Tôi không biết người nằm trong phòng đó là ai, cũng không bước tới thắc mắc. Tôi cảm thấy việc này mình chỉ có thể đứng từ ngoài nhìn vào, rồi thở dài mà thôi.

Thanh Phong đưa tôi ra khỏi bệnh viện. Đột nhiên một giọng nói quen thuộc khiến tôi phải quay đầu lại

- Tôi biết rồi! Không cần cô nói! – Người đàn ông buông lời bực tức

- Anh nói là phải giữ lời. Nếu kết quả đúng như dự đoán, anh phải chịu trách nhiệm đấy! – Cô gái đi bên cạnh không ngừng cằn nhằn

Khi ánh mắt của tôi và anh ta chạm vào nhau, anh ta rất bất ngờ. Tôi thì bình tĩnh hơn, chỉ cúi đầu chào một cái, sau đó nắm lấy tay Thanh Phong rời đi. Đằng sau vẫn nghe tiếng nói tíu tít của cô gái

- A! Tôi biết rồi! Cô ấy là Bạch Vy! Người anh thầm thương trộm nhớ, đúng không? Nhìn khuôn mặt khó coi của anh là biết ngay.

- Cô thật nhiều chuyện!

Tôi bật cười, Minh Trường gặp phải cô gái này xem ra còn đau đầu dài dài. Thanh Phong im lặng không nói gì, chỉ nhìn tôi, miệng khẽ nhếch thành nụ cười quen thuộc. Anh có vẻ đang tận hưởng cảm giác của người chiến thắng.

Tôi chỉ không ngờ những việc của chiều hôm đó lại kéo theo hàng loạt tình huống sau này mà tôi là một khán giả may mắn được theo dõi. Hoàng Khải sau hôm ấy, một lần nữa đem theo ba lô, để lại một núi công việc. Chỉ là lần này người gánh vác không phải là tôi mà là Thanh Phong. Mong rằng đứa em trai này khi trở về sẽ đem theo một người nữa. Mấy tháng sau đó, còn có chuyện bất ngờ hơn, tôi nhận được thiệp cưới của Minh Trường. Xem ra anh ta chính thức đã lọt lưới rồi.

Tôi đưa mắt nhìn Thanh Phong, anh đang bế Hy Hy đặt lên đùi, còn mình thì chăm chú đánh cờ với ông nội của Hy Hy. Ba tôi ngồi bên cạnh, im lặng nhìn vào bàn cờ, vẻ mặt đăm chiêu, dù chắn chắn ông không hiểu gì hết, do ông vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Không phải họ đã từng là kẻ thù của nhau sao, bây giờ lại ngồi chung thế này. Nếu đây không gọi là hạnh phúc, tôi thật sự không biết hạnh phúc được định nghĩa thế nào. Những chuyện này kể ra thì thật dài dòng, chỉ có thể nói, cuộc đời thật sự rất dài. Chưa đi hết thì sẽ không thể nói mình bất hạnh. Hạnh phúc chắn chắn đang đợi bạn ở một nơi nào đó, và sẽ gặp bạn lúc bạn không ngờ tới. Tôi chắc chắn một điều như thế đấy…

HẾT


.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.