XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Tiểu thuyết ngôn tình - Hợp đồng tình nhân - trang 11
Chương 169 . Hôn mê




Editor: TamNguyen


Beta: Thanh Dạ



Dừng một chút, Kỹ Tồn Viễn còn nói thêm “Về tai nạn xe cộ, cảnh sát cục đang điều tra. Có nhân chứng cho biết họ đã chứng kiến tận mắt chiếc xe tải kia đúng là cố ý đâm vào người tổng tài, tài xế hiện đang bị tạm giữ ở đồn cảnh sát để lấy lời khai”



“Sao cơ” Tại sao gã tài xế kia lại cố tình làm vậy? Vì sao anh ta phải đâm Thế Phong?? Học trưởng, anh nói cho tôi biết đi, vì sao?”. Yên Lam sau khi nghe Kỹ Tồn Viễn nói xong thì kinh ngạc, luống cuống nói.



“Hiện tại còn chưa biết thông tin gì” Kỳ Tổn Viễn nói “Cảnh sát bây giờ còn đang thẩm vấn, tin tưởng rằng sẽ nhanh chóng có kết quả .”



”Tại sao lại có thể như vậy? Vì sao chỉ trong một lát, mọi chuyện lại xảy ra đột ngột vậy? Buổi sáng vẫn còn khỏe mà? Vì sao lại như vậy hả?” Yên Lam thất thần cứ lẩm bẩm nói trong miệng.



Nhìn Yên Lam bộ dạng thất thần, Kỳ Tồn Viễn không đành lòng bèn an ủi nói “Lam Lam, em chớ nên lo lắng, trước tiên là hỏi bác sỹ kiểm tra xem tổng tài có bị làm sao không, về chuyện kia, gã tài xế giao cho cảnh sát xem xét, bọn họ hẳn sẽ giải quyết vấn đề. Chúng ta chờ phía cảnh sát xem rốt cục chuyện gì đã xảy ra”. Nói xong, Kỹ Tồn Viễn liền quay đầu đi ra khỏi phòng bệnh.



Đúng lúc này, bác sỹ đến “Xin hỏi, trong số các anh chị ở đây, ai là người nhà bệnh nhân?”



”Bác sỹ, xin hỏi, vết thương của Thế Phong có nghiêm trọng không ạ?” Yên Lam lo lắng hỏi.



“Tình hình không lạc quan đâu nha.” Bác sỹ sắc mặt trầm lặng nói. “Cô có phải là người nhà của bệnh nhân không?”



“Vâng.” Yên Lam lặng lẽ gật đầu khi nghe bác sỹ nói, lúc này lòng của nàng dường như bị đông cứng lại.



“Đầu của ngài Cận tiên sinh đã bị thương nặng, có thể xảy ra chút vấn đề, gia đình phải chuẩn bị tâm lý thật tốt” Bác sỹ nói.



Yên Lam kinh ngạc, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đây là ý gì vậy? “Bác sỹ, ông nói những lời này là có ý gì vậy? Lẽ nào Thế Phong anh ấy…” Không, nàng không nên nói Thế Phong có chuyện, trong lòng Yên Lam kêu gào vậy.



“Bởi vì vết thương ở đầu của anh ấy rất nghiêm trọng, cho nên rất có khả năng anh ấy sẽ hôn mê một thời gian dài, tôi cũng không dám chắc đến bao giờ anh ấy tỉnh lại nữa, có lẽ phải 1 năm, thậm chí còn lâu hơn, cũng có thể lúc đó vẫn chưa tỉnh lại.”



“Sao cơ?” Yên Lam nghe được bác sỹ nói, sắc mặt tái nhợt đứng sững tại chổ, ngơ ngác nói “Vẫn chưa tỉnh lại là sao? Ông có ý gì? Bác sỹ, rốt cuộc ông hãy nói cho tôi biết, suy cho cùng là có ý gì? Thế Phong anh ấy thực sự không tỉnh lại sao?”



“Là tôi nói dự đoán thế, hơn nữa thì nếu bệnhh nhân có tỉnh lại thì sau này cũng có thể mất trí nhớ , mất đi một phần trí nhớ hoặc toàn bộ trí nhớ” Vị bác sỹ tận tình giải thích.



Bác sỹ thở dài một hơi “Có điều là chúng tôi sẽ dốc sức chữa trị cho Cận tiên sinh.” Nói xong, bác sỹ đi thẳng ra khỏi phòng bệnh mà không quay đầu lại.



Rất có khả năng chưa tỉnh lại, có lẽ tỉnh lại thì sẽ mất ký ức? Từng câu lần lượt đánh về phía Yên Lam, cô cố sức chống đỡ cũng không được.



Sẽ không có ký ức, nói cách khác là anh có khả năng tỉnh lại nhưng sau đó sẽ không tự nhớ lại, anh sẽ quên mất mình, Yên Lam khe khẽ bước đến, nhìn Cận Thế Phong nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm chặt, dung nhan tuấn tú, nước mắt nàng bỗng chốc tự chảy xuống.



Thế Phong, anh và em chính là duyên phận thực sự hay chỉ là ý thích nông cạn? Anh đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, vừa mới tháo gỡ khúc mắc giữa chúng mình, để có thể đến với nhau được như hôm nay thật vất vả, kết quả lại thành như thế này, rốt cuộc chúng ta còn muốn trải qua đau khổ đến thế nào nữa đây?



Yên Lam nước mắt rơi càng nhiều, sau khi nàng đã khóc mệt lả, nàng kiệt sức ngã quỵ xuống đất.



Thấy Yên Lam như vậy, bác Trương vội vàng bước tới an ủi “Lam tiểu thư, không nên đau buồn quá vậy, bác sỹ chẳng qua chỉ là nói tình huống xấu nhất, cũng có thể không nghiêm trọng đến như vậy, chúng ta phải cố gắng suy nghĩ lạc quan, chỉ cần chúng ta cố gắng chăm sóc cậu chủ, cậu ấy nhất định sẽ khỏe lại, cậu chủ nhất định sẽ không có việc gì”



Đến khi Trần Mạt tới thì chứng kiến Yên Lam khóc, ngã xuống ở phía trước giường bệnh của Cận Thế Phong.



“Lam Lam” Trần Mạt đi tới trước mặt Yên Lam, lo lắng kêu lên.



“Mạt Mạt” Yên Lam chậm rãi ngửng đầu lên, nét mặt đẫm lệ “Bác sỹ nói Thế Phong rất có thể không tỉnh lại, cũng có thể tỉnh lại nhưng sẽ mất đi trí nhơ, anh sẽ quên mình, mìnhnên làm gì bây giờ” Mạt Mạt, cậu nói xem, mình nên làm gì bây giờ?”



Lúc này, TrầnMạt chăm chú nhìn vào khuôn mặt mỹ lệ đang tràn ngập đau đớn mà thương cảm, vì sao số phận Lam Lam lúc nào cũng khổ như vậy? Từ nhỏ Lam Lam vốn đã trải qua nhiều đau khổ, ban đầu tưởng là khi đến được với Cận Thế Phong thì tương lại sẽ tốt đẹp hơn, hai người bọn họ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cũng cũng có cơ hội về với nhau, thế nhưng…. Vì sao lại như vậy? Vì sao Lam Lam lại khốn khổ như vậy?



“Lam Lam, cậu không nên lo lắng, Cận Thế Phong sẽ khỏe lên. Anh ấy thích cậu như vậy. Anh ấy nhất định không quên cậu, cứ coi như là mất đi kỹ ức thì anh ấy cũng nhất định nhớ lại cậu thôi.” Trần Mạt nâng Yên Lam từ dưới đất đứng lên.



“Làm sao lại xảy ra tai nạn vậy”. Đang an ủi Yên Lam, đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, lặng lẽ hỏi. Dự theo tình hình lúc đó, chiếc xe tải không thể nào tông vào Cận Thế Phong được.



“Tình hình cụ thể như thế nào chưa rõ, chỉ biết lái xe đang ở trong đồn cảnh sát để thẩm vấn. Có điều là những ngườ chứng kiến lúc đó thấy tài tài xế cố tình đâm vào xe của Thế Phong” Yên Lam nói. “Học trưởng vừa mới đi đến chỗ cục cảnh sát, muốn nghe ngóng tình hình xem thế nào, anh ấy sẽ mau trở lại thôi.”



“Chắc chắn là cố tình, bằng không 2 chiếc xe lại có thể đâm nhau trong tình huống như vậy, đã vậy còn đâm rất nghiêm trọng!” Trần Mạt phân tích.


Chương 170 : Mất trí nhớ




Editor: TamNguyen


Beta: Thanh Dạ




“Chắc chắn là cố tình, bằng không 2 chiếc xe lại có thể đâm nhau trong tình huống như vậy, nhưng lại đâm rất nghiêm trọng!” Trần Mạt phân tích.



“Mạt Mạt, ý cậu là..?” Yên Lam nghe Trần Mạt nói, dường như cũng đoán được gì đó.



“Không sai, Trần Mạt nói đúng” Lúc này, Kỹ Tồn Viễn từ phòng bệnh ngoài đi tới, nói tiếp.



“Việc này không hề đơn giản như vậy, anh vừa mới ở sở cảnh sát về đã nắm qua tình hình là tại thời điểm đó, hai chiếc xe không có khả năng va chạm với nhau. Khi tài xế nhìn thấy tổng tài thì tăng tốc độ. Anh nhìn thấy bên ngoài lái xe tỏ ra rất bình yên vô sự, nhưng ánh mắt của hắn rất kỳ lạ, dường như muốn tránh né điều gì đó, nhưng hắn cũng thừa nhận sai trái, nghĩa trong tâm hắn cũng còn có tính người, tuy nhiên vẫn còn điều gì đó bí ẩn.”



“Em nghĩ chuyện này không đơn giản như vậy” Trần Mạt cau mày suy nghĩ nói “ Tài xế bộ dạng rất kỳ quái, nói không chừng có người đứng phía sau thao túng, muốn hại Cận Thế Phong”



“Làm thế nào bây giờ? Rốt cuộc là ai đã giờ trò quỷ quái này, là ai muốn gây tai nạn làm hại Thế Phong?” Yên Lam ở bên cạnh hỏi. Chỉ cần vừa nghĩ đến người nào làm hại Thế Phong nằm viện thảm như vậy, cô nghiến răng căm hận.



“Đúng rồi, Trần Mạt nói rất đúng, chỉ có thể là vậy, anh nghĩ là không có khả năng khác đâu” Kỳ Tồn Viễn ở bên cạnh cũng quả quyết Trần Mạt nói đúng.



“Được rồi, Yên Lam, gần đây các cậu có gặp chuyện gì lạ lùng không” Trần Mạt đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nghiên túc hỏi.



“Gần đây ư? Có chuyện gì lạ ư?” Yên Lam lẩm bẩm, đột nhiên trong đầu nàng hiện ra những tấm ảnh chụp mà Triệu Ngọc Văn đưa cho cô, chẳng nhẽ là cô ta? Không, chắc hẳn là không phải!



“Lam Lam, có đúng thực sự có chuyện gì sao? Cậu nói mau! Chuyện này rất quan trọng” Trần Mạt thấy Yên Lam vẻ mặt càng thêm suy tư hơn liền vội vàng hỏi.



“Đúng là có một việc rất kỳ quái, đó là trước đó 2 ngày có tấm ảnh chụp như thế này” Nói rồi Yên lam đưa tay vào túi lấy ra một bức ảnh.



Trần Mạt nhìn thấy phía sau bức ảnh chụp cũng rất kinh ngạc. Ảnh người đàn ông ở giữa bức ảnh không nghi ngờ gì nữa, là Cận Thế Phong, mặc dù trông có vẻ trẻ con hơn. Nhưng ngưỡi phụ nữ trong lòng hắn là ai? Hai người đúng là một cặp tình nhân yêu nhau thắm thiết.



“Lam Lam, cậu không cần để ý đến cái ảnh này, là người, ai chẳng có quá khứ, huống chi Cận Thế Phong là người đàn ông lịch lãm như vậy. Các cậu có chuyện gì cũng phải nói rõ ràng, đừng có đem chuyện gì giấu ở trong lòng, nhé” Trần Mạt nhìn bức ảnh trên tay, sợ Yên Lam suy nghĩ này nọ, liền nói để an ủi cô.



“Không, Mạt Mạt, mình sẽ không suy nghĩ lung tung đâu. Thế Phong đã giải thích với mình rồi, mình đã biết cô gái trong ảnh là ai, mình sẽ không nghĩ lung tung đâu. Cảm ơn cậu đã quan tâm.” Yên Lam trả lời.



“Hử?” Nhìn thấy bức ảnh, Kỹ Tồn Viễn kêu lên một tiếng “Lam Lam, làm sao em lại có được tấm ảnh này vậy?”



Nhìn vẻ mặt Kỳ Tồn Viễn kinh ngạc, Yên Lam cảm thấy khó hiểu liền hỏi “Sao? Anh biết về tấm ảnh chụp này sao?”



“Ừ, anh biết cô gái trong ảnh là ai.” Kỹ Tồn Viễn gật đầu nói “Làm thế nào em có được tấm ảnh này?”



“Đúng là cô ta gửi cho em” Yên Lam liếc nhìn cô gái trong tấm ảnh chụp nói.



“Đúng là cô ta sao?” Kỳ Tồn Viễn không tin hỏi?



“Vâng” Yên Lam gật đầu.



“Lẽ nào?….” Kỳ Tồn Viễn nghi ngờ nhìn Yên Lam “Đúng là cô ta sao?”



“Em cũng không rõ lắm đâu”. Yên Lam nói “Chỉ có điều, trước khi Thế Phong gặp chuyện chẳng lành, có nhắc em phải cẩn thận với cái cô Triệu Ngọc Văn này”



“Được rồi” Kỳ Tồn Viễn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó liền nói ”Ngày hôm nay, hình như tổng tài nhận được điện thoại của Triệu Ngọc Văn.”



“Cái gì?Là cô ta thật sao?” Yên Lam không dám tin nói “Vì sao cô ta lại làm như vậy?”



“Lam Lam, em không nên kích động như vậy. Chúng ta bây giờ đều đang là suy đoán, có thể không phải như vậy, tất cả phải chờ đến khi tìm được chứng cứ mới nói.” Kỹ Tồn Viễn nói.



“Không, nhất định là cô ta làm, Thế Phong đã dặn em rồi. Anh ấy muốn em cẩn thận với cô gái đó.” Yên Lam khắng định nói.



“Được rồi, học trưởng, anh có biết vì sao hôm nay Thế Phong ra về trước giờ không” Bình thường Thế Phong không rời bỏ công việc sớm như vậy.” Yên Lam đột nhiên hỏi.



“Anh cũng không biết, chỉ là sau khi tổng tài nghe điện thoại của cái cô Triệu Ngọc Văn thì đi ra ngoài, cậu ấy nói đã tìm được em rồi. Tiểu Lam, em không nhận được điện thoại của cậu ấy à” Kỳ Tồn Viễn quay sang Yên Lam hỏi.



“Không có ạ. Em không hề nhận được điện thoại của Cận Thế Phong.” Yên Lam nói, lấy điện thoại ra xem, không nghĩ đến có cuộc gọi nhỡ, vậy phải làm sao đây?



Cô cũng không nghe được tiếng điện thoại. Vì sao lại như vậy? Yên Lam đột ngột nhớ lại, chẳng lẽ là anh Mậu Đức. Cô nhớ kỹ thời gian gặp Mậu Đức, cô có đi vào toilet, điện thoại không đem theo người. Lẽ nào đúng là anh ta?



Nhìn vẻ mặt Yên Lam đau khổ, Trần Mạt cảm thấy không đành lòng, liền nói “Lam Lam,cậu không cần nghĩ nhiều như vậy, chuyện gì cũng đều chờ cho đến khi sự việc được làm rõ hơn rồi hãy nói. Bây giờ, điều quan trọng nhất là chờ Cận Thế Phong tỉnh lại.”



“Vâng” Yên Lam gật đầu, đôi mắt hướng về phía gường bệnh của Cận Thế Phong. Thế Phong, tỉnh lại đi anh! Chỉ cần anh tỉnh lại, chỉ cần anh tỉnh lại… Cô cúi đầu, tiếng khóc não nề tràn ngập phòng bệnh.



Vẫn đang giữa cơn mê man, Cận Thế Phong dường như nghe thấy tiếng khóc của một người con gái, tiếng khóc khe khẽ cũng làm lòng anh đau, cứ như có một cây đao đâm vào tim anh vậy. Không muốn làm người yêu mình đau thương như vậy nên Cận Thế Phong liều mạng muốn mở hai mắt ra. Đáng tiếc là hai mí mắt giống như có hàng nghìn cân đè lên, không làm sao mở mắt ra được.


Chương 171 : Hồi tỉnh




Edit: TamNguyen


Beta: Thanh Dạ




Nhìn ánh sáng rực rỡ phía bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi khắp xung quanh, nhưng Yên Lam lúc này trong ngực như bị đóng băng vậy. Cho dù ánh sáng có rực rỡ đến cỡ nào cũng không tới được đến nội tâm của nàng. Đã qua một ngày đêm, Thế Phong không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.




Tâm trạng của cô chìm xuống tận đáy cốc, cô rất mong muốn Thế Phong nhanh tỉnh lại a! ! Thế nhưng cô không dám chắc, Cận Thế Phong tỉnh lại qua đi có quên đi những ký ức của mình không, nếu quả thực giống như những gì bác sĩ nói, Thế Phong hoàn toàn mất đi trí nhớ, cô phải làm sao đây? Quan hệ của bọn họ sẽ ra sao đây? Bọn họ phải làm thế nào mới có thể ở cùng nhau đây?




Bây giờ học trưởng và Mạt Mạt đã đi thăm dò tình hình của vụ tai nạn, chẳng lẽ việc này do Triệu Ngọc Văn làm sao?!! Cô ta thực sự ác độc đến mức này sao? Dù sao Thế Phong cũng từng yêu cô ta! Tại sao lại có thể làm như vậy chứ??




Đưa mắt nhìn Cận Thế Phong nằm ở trên giường, Yê Lam giang tay xoa nhẹ khuôn mặt tuấn tú của anh, nhẹ nhàng vuốt ve: “Thế Phong, anh chắc chắn biết rõ đã xảy ra chuyện gì phải không? Rốt cuộc Triệu Ngọc Văn đã gọi điện nói với anh gì đó, khiến anh chạy đi tìm em vội vàng như vậy?”




“Không phải anh từng dặn em, phải cận thận cái cô Triệu Ngọc Văn này sao, anh nói người phụ nữ này một khi đã muốn thì bất cứ chuyện ác độc gì cũng có thể làm ra, nhưng mà, tại sao anh không đề phòng cô ta chứ? Rõ ràng biết cô ta là một người phụ nữ độc ác, tại sao anh vẫn tin tưởng lời cô ta nói chứ!!? Rốt cuộc cô ta đã nói những gì với anh,khiến anh sốt ruột đến vậy?? Thiếu Phong, anh tỉnh lại đi!!”




Hai mắt đẫm lệ nhìn Cận Thế Phong, Yên Lam tiếp tục nói: “Làm sao bây giờ? Thế Phong, anh sẽ quên em thật sao? Vậy em phải làm sao bây giờ? Em rất sợ sau khi anh tỉnh lại sẽ không nhớ rõ em là ai, em rất sợ anh quên em, nhưng…”




“Không, chỉ cần anh tỉnh lại, anh nhất định sẽ tỉnh lại mà! Thế Phong, cho dù anh quên em, anh cũng phải tỉnh lại! Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, em không mất trí nhớ, em vẫn nhớ, em có thể mang từng kỷ niệm đẹp đẻ của chúng ta từng chuyện từng chuyện kể lại cho anh nghe.”




Nghe thấy những lời của Yên Lam, khóe mắt của Cận Thế Phong chảy ra một giọt nước mắt, đầu của anh hơi nghiêng so với bình thường, gương mặt tựa như đang động đậy, hô hấp chầm chậm từ từ có lực trở nên sâu hơn, không yếu ớt vô lực giống như lúc đầu nữa.




Thấy tình hình như vậy, Yên Lam vui mừng vừa lo lắng, mắt cay xè, những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống.




Cô vui mừng vì Cận Thiếu Phong không hôn mê nữa, có thể lập tức tỉnh dậy rồi, nhưng điều cô lo lắng đó là, sau khi anh tỉnh dậy, anh thực sự sẽ quên sạch sẽ kí ức của mình, vậy cô phải làm sao đây!!? Mặc dù nói nghe hay lắm, nhưng nếu Thế Phong thực sự mất hết trí nhớ, thì cô phải làm sao đây!??




“Thế Phong, Thế Phong, anh tỉnh chưa vậy? Anh tỉnh dậy nhìn em đi mà! Yên Lam nhỏ giọng gọi Cận Thế Phong, trong lời nói có chút kích động.




Nằm ở trên giường Cận Thế Phong không động đậy, Yên Lam khóc đến nổi hai mắt nhìn mờ, cô nhìn thấy ở dưới mi chảy nước mắt, Yên Lam hoảng sợ rằng bản thân mình đã bị ảo giác như nhìn thấy động tác này, anh đã tỉnh rồi sao?




Lúc này ở trên giường Thế Phong cũng không nằm yên mà cứ giãy dụa: “Lam Lam, Lam Lam, Lam Lam…” Trong mơ màng Cận Thế Phong cứ nói mớ: “Lam Lam, em không phải sợ, anh lập tức đến cứu em, em không phải sợ!! Không ai có thể làm tổn thương em, chờ anh, em nhất định phải chờ anh!!”




Nghe Cận Thế Phong nói cả người Yên Lam run rẩy, giống như vừa chịu đựng một cơn kích động ập đến.




Nhìn cử động của Cận Thế Phong, Yên Lam biết mình không bị ảo giác, quả thực Thế Phong đang động đậy, Thế Phong đã tỉnh lại.




Yên Lam vui mừng đứng dậy chạy ra phòng bệnh gào to: “Bác sĩ, bác sĩ mau đến đây xem!! Thế Phong, Thế Phong, anh ấy tỉnh lại rồi.”




Bác sĩ đến chẩn đoán cho Cận Thế Phong, cảm thán nói: “Cận tiên sinh có thể tỉnh lại quả là một kỳ tích! Vốn dĩ tôi nghĩ cậu ấy có thể hôn một thời gian dài, nhưng không nghĩ đến, sức sống của cậu ấy mãnh liệt đến vậy, chỉ trong vòng một ngày có thể tỉnh lại đã là một kỳ tích rồi. Đây chính quả thực là kỳ tích!!”




Nói xong, quay đầu lại nói với Yên Lam: “Yên tiểu thư, nếu như Cận tiên sinh bây giờ đã tỉnh lại, thì chứng minh cậu ấy không sao nữa, các người không cần phải lo lắng nữa. Ý chí của cậu ấy rất mạnh mẽ, sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi.”




Sau khi bác sĩ đi ra ngoài, Yên Lam ngồi nhìn Cận Thế Phong nói mớ, lông mày nhíu chặt lại, cô nhẹ nhàng vươn tay ra, vuốt nhẹ xung quanh lông mày của anh. “Thế Phong, em ở đây, em không có chuyện gì hết, em ở đây, anh mau tỉnh lại đi!!”




Trong mơ màng Cận Thế Phong cảm nhận được có một bàn tay ấm áp đang áp trên mặt mình, vuốt ve, nhẹ nhàng nâng tay lên, nắm lấy lòng bàn tay của anh,dịu dàng đưa lên mặt xoa nhẹ.




Cận Thế Phong mở to hai đôi mắt mình, nhìn bên cạnh. Vừa mở mắt ra anh nhìn thấy khuôn mặt còn đọng lại nước mắt của một cô gái, là Yên Lam. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, giống như vừa gặp lại nhau sau mấy trăm ngàn năm xa cách vậy.




“Lam Lam, em có sao không? Em vẫn khỏe chứ?” Vừa tỉnh lại Thế Phong nói ra một câu đầu tiên.




“Thế Phong, anh còn nhớ em , anh không mất trí nhớ sao??” Yên Lam vừa vui mừng vừa kinh ngạc nói.




“Em nói gì vậy?? Lam Lam, sao lại mất trí nhớ chứ? Anh nghe không hiểu gì hết!” Vừa tỉnh lại Thế Phong có chút yếu ớt, không có sức nói chuyện.




“Không có gì, chỉ cần anh không sao là tốt rồi. Anh xemanh kìa, bản thân đã thành bộ dạng như vậy, đã nằm trong bệnh viện rồi, vẫn còn lo lắng cho em. Anh vẫn nên lo lắng cho chính mình thì hơn đó!!” Tâm trạng của Yên Lam có thể dùng từ sung sướng để hình dung, Thế Phong tỉnh lại, anh ấy không quên cô, bây giờ không có chuyện gì khiến cô vui mừng hơn là chuyện này.




“Không cần lo cho anh, anh không sao hết. Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, thì anh yên tâm rồi.” Cận Thế Phong nói với một giọng điệu yên tâm.
Chương 172 : Thực sự là Triệu Ngọc Văn sao?



Edit: TamNguyen


Beta: Thanh Dạ




“Không cần lo cho anh, anh không có chuyện gì, chỉ cần em ở bên cạnh anh, anh yên tâm rồi.” Cận Thiếu Phong thở dài an tâm nói.




Hai mắt Yên Lam đỏ au nhìn Cận Thiếu Phong, không nói gì nữa.




Cận Thiếu Phong đưa tay kéo Yên Lam ngã vào vòng tay anh, “Lam Lam, chỉ cần em không có chuyện gì là tốt rồi. Như thế, anh cũng yên tâm.”




Thấy Lam Lam không có chuyện gì, Cận Thiếu Phong biết, sự việc là do Triệu Ngọc Văn bày ra, cô ta lừa anh, nhưng, chỉ cần Lam Lam không có chuyện gì là tốt rồi. Lúc đó, trong ánh mắt mang ánh sáng nhìn ra xung quanh.




“Thiếu Phong, nói cho em, anh tại sao lại xảy ra tai nạn xe? Lúc đó không phải anh đang làm việc sao? Tại sao anh lại ra ngoài?” Yên Lam vội vàng hỏi.




Cận Thiếu Phong do dự một lúc, cuối cùng quyết định không nói chuyện của Triệu Ngọc Vũ, để cô đỡ lo lắng. “Là do anh không cẩn thận…”




Anh còn chưa nói xong, Yên Lam đã đứng dậy, trừng mắt nhìn Cận Thiếu Phong, con mắt tràn ngập sự phẫn nộ, “Thiếu Phong, tại sao anh không nói thật với em?!! Không phải chúng ta đã nói rồi sao, lần sau cả hai bên đều không có bí mật nào nữa, chúng ta không bao giờ giấu diếm nữa, nhưng, tại sao anh lại lừa em???”




“Anh..” Cận Thiếu Phong nhìn Yên Lam mặt đầy giận dữ, không nói gì mà chỉ chống đỡ, anh nên nói ra không? Trong lòng anh đang đấu tranh, một mặt anh không muốn Yên Lam vì mình mà lo lắng, một mặt Yên Lam tốt như vây, thuần khiết, anh không muốn những cái xấu,d bẩn này xâm phạm đến tâm hồn của cô.




“Thiếu Phong, đến bây giờ, giữa chúng ta còn gì không thể cùng nhau nói thật chứ? Anh nói với em đi, có phải là do Triệu Ngọc Văn không??” Yên Lam nhìn ra điều mà Cận Thiếu Phong đang do dự, nhưng lần này cô ấy nhất định phải biết toàn bộ sự việc.




“Em đã biết?” Cận Thiếu Phong có chút ngạc nhiên nhìn Yên Lam.




“Em vẫn không biết rõ, cho nên, em mới bảo anh nói cho em mọi việc!!” Yên Lam đến một cái chớp mắt cũng không chớp mà nhìn Cận Thiếu Phong.




Hai người chỉ nhìn nhau, tiếp đó, Cận Thiếu Phong lại nhẹ nhàng ôm Yên Lam vào lòng, “được thôi, Lam Lam, anh sẽ nói cho em, anh không nói cho em cũng vì không muốn làm em lo lắng.”




“Có thật là Triệu Ngọc Văn không?” Yên Lam không dám tin nhìn Cận Thiếu Phong, “Thiếu Phong, không phải anh đã nói với em phải cẩn thận với Triệu Ngọc Văn sao? Tại sao anh không cẩn thận chút nào! Tại sao nhận được điện thoại của cô ta anh liền ra ngoài luôn??”




“Đó là vì cô ta gọi điện nói với anh em đang ở trong tay cô ta, lúc đó, bên kia điện thoại là tiếng khóc của em và tiếng của một người đàn ông hèn mọn nào đó. Nên anh lo cô ta đối xử với em không tốt, sau đó, anh liền……”




Yên Lam nghe Cận Thiếu Phong nói. Đột nhiên ngắt lời, “Em?? Không có!! Hôm qua em không gặp Triệu Ngọc Văn!!!”




“Anh biết, bây giờ nhớ lại, khi đó hẳn là Triệu Ngọc Văn tìm người đóng vai, để lừa anh ra ngoài” Cận Thiếu Phong ở bên nói.




“Thiếu Phong, vậy sao anh gọi điện cho em??” Yên Lam nói. “Anh nên gọi điện cho em trước để xác định?! Anh đã nói, bảo em cẩn thận với Triệu Ngọc Văn, nhưng sao anh không cẩn thận một chút nào!!”




“Anh có mà!!” Cận Thiếu Phong giải thích, “lúc đó anh lập tức gọi cho em, nhưng em không nghe điện thoại, nên anh lo về sự an toàn của em, cho nên liền…”




“Lo cho em, nhưng anh biết không, tai nạn của anh lần này, em đã lo muốn chết, bác sĩ nói anh có thể không tỉnh lại, lại nói xong anh đã tỉnh lại, cũng có thể anh sẽ mất trí, không nhớ ra em là ai nữa!!”




“Anh biết, em lo lắng cho anh bao nhiêu không? Sợ anh không tỉnh lại, lại sợ sau khi anh tỉnh, anh quên em, cho nên em vừa lo lắng rồi lại lo sợ”




Nghe Yên Lam nói, Cận Thiếu Phong âu yếm ôm chặt cô vào lòng “Lam Lam, xin lỗi em, đều là lỗi của anh. Anh nên cẩn thận một chút, nhưng, lúc đó, em không nhận điện thoại, anh thật sự rất lo lắng!! Anh rất sợ chuyện lại giống như Kim Dục Nhi trước kia lại xảy ra. Anh sợ anh không kịp đến cứu em. Anh sợ nếu anh đến muộn, sẽ xảy ra chuyện làm anh hối hận” Nói xong, người Cận Thiếu Phong người run rẩy.




Yên Lam giang tay ôm Cận Thiếu Phong, “em sẽ không có chuyện gì đâu, Thiếu Phong, chúng ta đều không có chuyện gì cả”




“Đúng rồi.” Yên Lam như nhớ ra chuyện gì lại nói “Thiếu Phong, anh biết không? Tai nạn của anh lần này có thể không phải là ngoài ý muốn. Mà là có người đã dàn bẫy, tên tài xế đó có vấn đề, học trưởng và Mạt Mạt đã đi làm rõ vấn đề rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.”




“Anh biết” Cận Thiếu Phong ở bên cạnh gật đầu nói, “có lẽ là Triệu Ngọc Văn.”




“Cái gì? Anh biết, thực sự là người phụ nữ đó??” Yên Lam không thể tin được mở to mắt nói.




“Ừ, anh biết, em muốn nghe anh nói không!!” Cận Thiếu Phong cười nịnh nọt, âu yếm nhìn Yên Lam.




Bây giờ, trong thành phố Đài Bắc này, xuất hiện một người phụ nữ mang kính râm, khăn quàng cổ che kín hết mặt, nhìn đông rồi nhìn tây, như muốn tìm gì đó. Hay là sợ người khác tìm thấy mình??




Cô rất hận, tại sao Cận Thiếu Phong chưa chết??




Mạng của anh ta thật lớn!! Chiếc xe tải to như vậy, cũng không đâm chết được anh ta. Cô tính trăm phương ngàn kế, kết cục lại cũng bị hủy trong tay ông trời.




Giọng thông báo đăng ký vang lên, Triệu Ngọc Văn cầm lấy hành lý muốn đăng ký nơi đi đến. Ngay lúc đó, bị một bàn tay túm lại, cô quay đầu lại nhìn, là một người đàn ông. Một người anh tuấn, khôi ngô, xem ra không có khí phách như Cận Thiếu Phong. Có thì cũng chỉ là dung mạo tuấn tú. Đứng phía sau là một khuôn mặt người phụ nữ trẻ đẹp, nhưng tràn ngập sự phẫn nộ.


Chương 173 : Bọn họ bắt tay nhau?!




Edit: TamNguyen


Beta: Thanh Dạ



Tiếng thông báo vang lên, Triệu Ngọc Văn xách hành lí chuẩn đi vào đăng ký.Bỗng nhiên bị một người giữ lại. Cô quay lại nhìn, là một người đàn ông,dung mạo tuấn tú nhưng không có khí phách như Cận Thiếu Phong. Nếu có thì cũng chỉ là vẻ ngoài. Đằng sau anh ta là một người phụ nữ xinh đẹp, chỉ có điều khuôn mặt xinh đẹp đó tràn đầy sự phẫn nộ.




“Các người muốn làm gì?? Triệu Ngọc Văn ngạc nhiên nhìn đôi nam nữ trước mặt. cô không thể đứng ngây ngốc ở đây được nữa.


Cận Thiếu Phong bây giờ không có chuyện gì rồi, nếu anh ta truy cứu chuyện này, bản thân anh ta nhất định biết rõ việc này do cô làm, cho nên cô phải mau chóng rời khỏi đây, Cận Thiếu Phong không phải là người hiền lành! Nếu không đi, sẽ bị Cận Thiếu Phong bắt mất, coi như cô xong đời. Bây giờ cô nhất định phải đi, chỉ cần Cận Thiếu Phong bắt được, cô sẽ không còn gì nữa.






“Muốn làm gì?? Cô nói đi? Triệu Ngọc Văn” người phụ nữ có khuôn mặt giận dữ mở miệng ra nói trước.




“Cô, cô là ai? Làm sao cô biết tên của tôi??” Triệu Ngọc Văn không thể tin được, nhìn người phụ nữ trước mặt, quả thực mình không biết cô ta.




“Cô không cần biết tôi, cô chỉ cần biết Cận Thiếu Phong và Yên Lam là được rồi” người phụ nữ đó định nói tiếp điều gì đó nhưng bị người đàn ông bên cạnh ngắt lời.




“Được rồi, Trần Mạt, không cần nói nữa, chúng ta trở về sẽ hỏi tiếp!” Sau đó, Trần Mạt buộc Trần Ngọc Văn xách hành lý rời khỏi sân bay. Nhét vào một chiếc taxi, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi.




Triệu Ngọc Văn ngồi trong xe nhìn người đàn ông trước mặt. Cô nhớ ra rồi, người đan ông này là người ở bên Cận Thiếu Phong, vậy có thể nói……




Cô không dám tưởng tượng tiếp, cô cảm thấy chuyện tiếp theo sẽ rất kinh khủng. so với bóng đêm phía trước còn kinh khủng hơn.




Trong căn phòng trắng như tuyết, bốn bên tràn ngập ấm áp và hạnh phúc, Cận Thiếu Phong nhìn người con gái bên cạnh bằng ánh mắt trìu mến.




Yên Lam lúc này đã hiểu toàn bộ chân tướng sự việc, quá khứ của Cận Thiếu Phong đầy âm u và đen tối, những cái đó Yên Lam đều đã biết cả rồi, nhưng Cận Thiếu Phong lại không hề nói với cô. Năm năm trước, cũng đã có rất nhiều việc xảy ra với Thiếu Phong, Vương Mậu Đức và Triệu Ngọc Văn chèn ép trên thương trường làm Thiếu Phong phải trải qua những ngày tháng đầy khó khăn, để tồn tại, anh đã không ít lần đánh cược mọi thứ.




“Lam Lam, bây giờ em đã biết rồi, anh không tốt đẹp như em nghĩ đâu. Anh như thế này em vẫn còn thích sao? Em còn chấp nhận anh sao?” Lúc này Cận Thiếu Phong yếu đuối. Anh hoàn toàn không giải bày nổi lòng ngay trước mặt người mà anh yêu thương, anh sợ Lam Lam sẽ vì việc này mà không yêu anh nữa!




“Thiếu Phong, anh có còn là anh không vậy! Cận Thiếu Phong vẫn là Cận Thiếu Phong! Người mà Yên Lam yêu là Cận Thiếu Phong. Yêu tất cả những gì anh ấy có,mặt tốt cũng được,mặt xấu cũng chẳng sao. ” Yên Lam ngẩng đầu nhìn Cận Thiếu Phong, hai mắt âu yếm nhìn anh tràn ngập yêu thương, muốn anh nhìn thấy sự chân thật của mình.




Nhìn Yên Lam yêu thương nhìn mình. Cận Thiếu Phong thở dài. Tiếp tục nói: “Sau khi Triệu Ngọc Văn về nước, đã tìm anh, vì công ty ở nước ngoài của cô ta với Vương Mậu Đức kinh doanh thất bại, dẫn đến thiếu hụt nguồn vốn, phải phá sản. Sau khi về nước, họ thừa kế sự nghiệp của bố Vương Đức Mậu, nhưng, Triệu Ngọc Văn cô ta nhìn thấy anh tốt hơn Vương Đức Mậu nên cô ta muốn quay về với anh, lần trước cô ấy tìm tới anh, là vì chuyện này”




“Nhưng, anh vẫn chưa tha thứ cho cô ta. Vì cô ta không hối cải, còn đem toàn bộ chuyện năm ấy đổ lên đầu người khác. Nói mình tội nghiệp biết bao nhiêu, do bất đắc dĩ. Nếu không phải năm đó anh biết rõ tất cả mọi việc, anh nghĩ, anh nhất định sẽ bị cô ta lừa gạt rồi. Vì anh vạch trần âm mưu của cô ta cho nên cô ta muốn báo thù anh.Chuyện bức ảnh lần trước là do cô ta làm, cô ta không muốn để anh yên mà!! Lần này cũng thế, anh đã quá sơ suất, vì lo cho sự an toàn của em, cho nên không phân biệt rõ thật giả, liền trúng kế của cô ta. Bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ, vụ tai nạn xe này cũng là do cô ta gây ra? Nếu đúng là như vậy, thì người đàn bà này quả thật rất đáng sợ, cô ta quá độc ác, không giành được thì muốn hủy diệt”


“Đúng rồi”, Cận Thiếu Phong nhớ ra cái gì đó, hỏi:”Lam Lam, lúc đó rốt cuộc em làm gì? Tại sao anh gọi cho em, em không nghe?”




“Em……Lúc đó Mậu Đức gọi điện cho em, nói là có chuyện muốn nói với em. Cho nên, em ra ngoài.” Yên Lam nhìn sắc mặt của Cận Thiếu Phong chậm rãi nói.




Quả nhiên Cận Thiếu Phong thay đổi sắc mặt, “Cái gì? Em lại ra ngoài với Vương Mậu Đức?”




Thấy Cận Thiếu Phong nổi giận, Yên Lam vội vàng xoa dịu, “đừng nổi giận, Thiếu Phong, em biết là sai rồi, lần sau nhất định sẽ không như vậy nữa.”




“Hừ!” Cận Thiếu Phong nói, “lần này, em tự thừa nhận lỗi sai, anh sẽ không tính toán nữa, nhưng tuyệt đối không được có lần sau, biết chưa!!”




“Được rồi, em biết rồi mà.”




“Vậy tại sao em không nghe điện thoại?” Cận Thiếu Phong lại hỏi.




“Đây cũng là chỗ mà em cảm thấy lạ, lúc đó em đi vệ sinh, không mang theo điện thoại, có thể anh gọi ngay lúc đó! Nhưng, sau khi quay lại, điện thoại không hề hiển thị một cuộc gọi nào, em nghĩ, không lẽ là do Vương Mậu Đức làm??” Yên Lam nghi hoặc nói.




“Em còn nghĩ cái gì!! Chắc chắn là hắn ta rồi!!!” Cận Thiếu Phong nghiến răng nói. “Anh đã nói hắn ta không phải là người tốt, em còn không tin anh. Bây giờ, em đã thấy chưa!!!”




“Nhưng…” Yên Lam vẫn muốn nói nhưng bị Cận Thiếu Phong chặn lại “còn nhưng gì nữa!! Sự thật đều đã rõ ràng rồi!Vương Mậu Đức và Triệu Ngọc Văn bắt tay với nhau.”



Chương 174 : Hãy tha thứ đi




Edit: TamNguyen


Beta: Thanh Dạ




“Nhưng mà…” Yên lam còn muốn muốn nói gì đó, nhưng bị Cận Thế Phong chặn đứt, “Còn nhưng nhị cái gì chứ! ! Sự thật của chuyện này đã rõ ràng như vậy mà! Cái tên Vương Mậu Đức cùng Triệu Ngọc Văn bắt tay nhau, Vương Mậu Đức giữ em lại, sau đó Triệu Ngọc Văn lấy em ra gạt anh, cuối cùng, gây ra vụ tai nạn giao thông này.”




“Nhưng anh Mậu Đức chắc không hại em đâu, ” Yên Lam muốn nói tốt thay cho Vương Mậu Đức, nhưng mà, hiện tại ngay chính bản thân cô cũng không biết, Vương mậu Đức có thực sự bắt tay cùng Triệu Ngọc Văn hay không.




“Chuyện này em không cần lo lắng, những chuyện còn lại để anh thay em giải quyết định rồi, Lam Lam, em không cần bận tâm đâu.” Cận Thế Phong nhìn Yên Lam bình tĩnh nhẹ giọng nói.




“Thế Phong, anh sẽ bỏ qua cho bọn họ, được không?” Yên lam cúi đầu hỏi, tâm tình lúc này của cô rất phức tạp, kỳ thực, người đàn bà Triệu Ngọc Văn kia cũng rất đáng thương, vì danh vọng, địa vị và tiền tài, mà từ bỏ chính người mình yêu.




Lúc đó cô ta cho rằng làm như vậy là đúng, thế nhưng lại không biết rằng bản thân đã từ bỏ một người đáng trân quý nhất thế giới, đến bây giờ hối hận, thì đã đã không còn kịp rồi.




Cận Thế Phong trầm ngâm nhìn Yên Lam, “Lam Lam, em mong muốn anh buông tha cho bọn họ sao?”




“Đúng, em mong muốn anh có thể buông tha bọn họ.” Yên Lam nói, “Em nghĩ hẳn cô ấy vì yêu anh, mới có thể làm ra những chuyện như vậy, nếu như không yêu, cũng không hận đến như vậy? Về phần anh Mậu Đức, chắc hẳn anh ấy không cố ý đâu.”




Lúc này Yên lam đối với tình hình của chuyện này càng ngày càng lo lắng, người đàn bà Triệu Ngọc Văn này vì yêu mà sinh ra hận, bất cứ chuyện gì cũng có thể làm ra được, thứ tình yêu cố chấp này khiến cho người khác rất khiếp sợ, tiếp theo, cô ta sẽ làm ra những chuyện gì đây? ? Nếu như, gỡ bỏ được khúc mắc này. Có phải điều này có thể giúp bọn họ sống tốt hơn không? ?




Lúc này Yên Lam chỉ dám cuối đầu, không dám nhìn thẳng vào cặp mắt thâm thúy kia của Cận Thế Phong, là sợ hãi sao? Là sợ từ trong mắt của Cận Thế Phong sẽ toát ra ánh mắt không đành lòng cùng thương tiếc đối với Triệu Ngọc Văn sao?




Vì sao trong lòng đau lại rất đau rất đau, là bởi vì bản thân đang ghen sao? Triệu Ngọc Văn ở trong lòng anh chiếm một hình ảnh đẹp nhất của thời sinh viên sao, lúc mà bản thân cô không được tham gia vào, cô không thể không thừa nhận, chính mình đang đố kị, cô đố kị đến sắp phát điên.




Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Lam Yên, Cận Thế Phong vô cùng yêu thương. Lam Lam, vì sao em lại lương thiện đến vậy, em không biết, em vốn không giống với bất kỳ người phụ nữ nào khác, bọn họ yêu anh bởi vì tiền của anh, anh có thể đáp ứng bất kỳ dục vọng nào của bọn họ, nhưng chỉ có em, người yêu anh không hề có bất cứ oán hận gì!




Nhìn thấy Lam Lam cố chấp và dũng cảm yêu mình như vậy, Cận Thế Phong cảm thấy bản thân rất hạnh phúc. Anh hiểu rõ tình nghĩa Lam Lam dành cho anh, đó là một thứ tình yêu vô tận, không có đều gì có thể chặt đứt.




“Lam lam, ngẩng đầu lên, nhìn anh.” Cận Thế Phong nói, vươn tay ra xoa nhẹ lên má của Yên Lam.




Yên lam chậm rãi đích ngẩng đầu, đưa mắt nhìn Cận Thế Phong, trong ánh mắt hình như có trăm ngàn lời nói, nhưng không thể mở lời, hiện rất rõ sự do dự trong đó.




Đau lòng cùng chua xót đều tràn lên trong suy nghĩ của Cận Thế Phong, anh ôm chặt thắt lưng của Yên Lam, hơi dùng sức, cơ thể mềm đó đều rơi vào trong cái ôm của chính mình , đôi môi bạc hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của Yên Lam, hôn cô thật sâu, thật sâu.




Yên lam không có sức phản kháng cũng không muốn phản kháng, thế nhưng nước mắt cũng không ngừng tuôn ra, từ từ dính ướt trên gò má của hai người.




Trằn trọc dây dưa, nụ hôn vừa chấm dứt, Yên Lam cúi đầu đỏ mặt, đúng lúc này, Kỷ Tồn Viễn cùng Trần Mạt đi vào phòng bệnh, bọn họ đều nhìn thấy chính là bức tranh đẹp đẽ này.




Thấy hai người vừa đến, Yên Lam lúng túng mặt đỏ tía tai, vội vàng dùng tay chà sát môi mình.




Nhìn thấy cảnh này, hai người đều nở nụ cười ái muội.




“Cận Thế Phong, em biết mà, anh không thể dễ dàng bị đánh ngã được, nhìn bộ dạng tràn trề sinh lực này cũng anh, không có khả năng gặp họa lớn đâu ha.” Trần Mạt đứng một bên nói đùa, cô đối với Cận Thế Phong cũng hiểu rõ lắm nha, huống chi Lam Lam lại ở cùng với anh,cho nên, cũng không sợ Cận Thế Phong nổi giận với cô.




Nghe Trần Mạt nói, Cận Thế Phong cũng không phủ nhận, chỉ là đáp lại một nụ cười nhạt, gió thoảng mây bay.




“Cận Thế Phong, bọn em bắt được bạn gái trước của anh rồi, anh định xử lý như thế này hả? !” Trần Mạt nói cũng không quên nhìn về phía Yên Lam.




Sau khi nghe Trần Mạt nói, Cận Thế Phong liếc mắt nhìn về Yên Lam chứa đầy những ý nghĩ sâu xa, “Thả cô ta ra, anh không muốn tiếp tục truy cứu chuyện này.”




Nghe Cận Thế Phong nói vậy, cả ba người đều giật mình, Yên Lam vì vui vẻ nên mới giật mình, còn hai người kia bởi vì tức giận mà giật mình.




“Vì sao?” Trần Mạt là người đầu tiên mất kiên nhẫn hỏi, nếu như thả cái ả đàn bà kia ra, sau này không phải Lam Lam vẫn sẽ gặp nguy hiểm sao?”Anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy hả! ! Cận Thế Phong, nếu làm như vậy, sau này hai người không phải sẽ rất nguy hiểm sao? ?”




Kỷ Tồn Viễn vẫn trầm mặc, tuy rằng anh không muốn tiểu Lam bị thương tổn, thế nhưng anh vẫn tôn trọng quyết định của tiểu Lam, anh biết, đây nhất định là ý của tiểu Lam, từ trên vẻ mặt vừa vui vẻ vừa kinh ngạc của tiểu Lam thì anh đã đoán ra được. Anh quá hiểu tiểu Lam, cô vốn lương thiện như vậy, không dám tổn thương đến bất kỳ ai.




“Mạt Mạt, học trưởng, em có thể gặp Triệu Ngọc Văn một lần không?” Yên Lam đi tới trước mặt hai người, nói.




Cô không muốn cả ngày phải bận tâm, cẩn thận đề phòng Triệu Ngọc Văn, trước hết cô muốn kết thúc tình trạng này, vậy thì cần phải gõ bỏ khúc mắc trong lòng Triệu Ngọc Văn, chỉ có như vậy, mới có thể khiến cô ấy từ bỏ thù hận.




Nhìn tất cả mọi chuyện ở trước mắt, khóe miệng của Cận Thế Phong nở một nụ cười nhạt, Lam Lam thật thà lương thiên, cô đáng được anh yêu.




“Được.” Kỷ Tồn Viễn đồng ý, dẫn Yên Lam ra khỏi phòng bệnh, đi ra ngoài.




Trong phòng bệnh chỉ còn hai người ở lại, một người vẻ mặt kỳ lạ, vẻ mặt người còn lại thì bí hiểm.
Chương 175 : Cuộc nói chuyện trong xe




Edit: TamNguyen


Beta: Thanh Dạ




Ở bên ngoài cửa sổ trời trong và nắng ấm, gió thổi nhẹ vào mặt, một chiếc màu đen dừng ở cửa bệnh viện, ngầm chịu đựng những cái liếc mắt , một chiếc xe sang trọng như vậy dừng ở cửa bệnh viện, làm sao không làm người khác chú ý chứ?




Có rất nhiều người hiếu kỳ muốn nhìn xuyên qua cửa sổ xe xem thử mặt mũi người bên trong như thế nào? Thế nhưng, bất luận thế nào, cũng nhìn không thấy, chỉ nhìn thấy một mảng thủy tinh đen thui.




Nhìn thấy ánh nắng bên ngoài ấm áp, thế nhưng lúc này Triệu Ngọc Văn không hề cảm nhận được dù chỉ một chút, cả người cô rét run, trong lòng càng hoảng loạn đến khó hiểu. Nâng tầm mắt lên nhìn lái xe ngồi ở phía trước, ánh mắt tinh ranh, trong mắt cảnh cáo của người lái xe hung ác khiến cô sợ, cho nên, cô không dám làm bất kỳ động tác nào.




Hai người lúc nãy có nói, là Cận Thế Phong, cô cũng đã đã biết, lần này, chỉ sợ không thoát khỏi.




Lúc này, cửa xe chầm chậm mở ra, sau đó một dáng người tao nhã bước vào bên trong xe, ngẩng đầu, ánh mắt chào đón chính là một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, vẻ đẹp thuần khiết, thanh thuần giống như tinh linh trong rừng.




Yên lam ngồi kế bên Triệu Ngọc Văn, nhìn không chớp mắt, trang trọng thanh lịch, vẻ đẹp đó càng khiến Triệu Ngọc Văn hận đến nghiến răng nghiến lợi, ông trời thật không công bằng, người đàn bà trước mắt này dự vào cái gì chứ! ! Cô ta xuất thân trong một gia đình nghèo khổ bần hèn, thế nhưng, lại được thừa hưởng một vẻ đẹp tuyệt vời như vậy, khí chất thanh cao trên người cũng khiến cho người khác không thể bỏ qua.




“Triệu tiểu thư, tôi nghĩ cô hẳn cũng đã biết tôi là ai?” Yên lam quay đầu nhìn về phía Triệu Ngọc Văn nói, cô là người Thiếu Phong từng yêu, không ngờ cô cũng đẹp như vậy, ông trời đối với cô thật ưu ái, trải qua năm năm không hề để lại vết tích gì trên người cô.




Người đàn bà trước mắt này chính là người đã làm cho Thiếu Phong thay đổi, một người đã nhận được tình yêu thương của Thiếu Phong, một người đã từng khiến cho hàng ngàn cô gái ghen tị.




Thế nhưng, lúc này bản thân cô cũng không đố kị với cô, nhìn ánh mắt của Triệu Ngọc Văn đầy oán giận. Cô ấy bây giờ chỉ là một người bị thù hận che mắt khiến cho người khác cảm thấy đáng thương, một người đáng thương đắm chìm trong tình yêu ngu ngốc…




Triệu Ngọc Văn vẫn khiêu khích như cũ cười, nói rằng, “Thế nào? Yên Lam tiểu thư, cô đến để chê cười tôi sao? Hay chính cô là người bảo bọn họ bắt tôi? ?”




Không để ý đến lời khiêu khích rõ ràng này của Triệu Ngọc Văn, Yên Lam lạnh nhạt hỏi “Bây giờ cô vẫn còn yêu Thế Phong phải không? Cô vẫn thích Thiếu Phong sao?”




Dường như không có bất kỳ hứng thú nào khác, Yên Lam rất bình tĩnh, đây là câu hỏi mà Yên Lam rất muốn biết câu trả lời, cô nghĩ, người phụ nữ trước mắt, hẳn là rất yêu Cận Thế Phong, vì yêu sinh hận, nếu không yêu nhiều như vậy, làm sao có thể hận nhiều đến thế?




Một người vốn kiêu ngạo như Triệu Ngọc Văn sau khi nghe Yên Lam hỏi câu hỏi này, ánh mắt hoảng hốt. Bên trong lộ ra rất nhiều tình huống, như đang mẫu thuẫn, lại như đang trốn tránh.




“Yên Lam, thân phận hiện tại của cô là gì, cô dựa vào cái gì hỏi tôi chứ? Không lẽ cô là vợ của Thiếu Phong sao? Cô dựa vào cái gì để hỏi tôi chứ, cô dựa vào cái gì đế biết tôi thích hay không thích Thiếu Phong hả?” Muốn che giấu sự lúng túng của bản thân, giọng điệu của Triệu Ngọc Văn rất không tốt mà hướng về phía Yên Lam gầm nhẹ.




“Không, không phải đâu. Tôi chỉ muốn biết đáp án thôi, xin cô hãy nói cho tôi biết, cô vẫn có yêu anh ấy đúng không?” Yên Lam nhìn Triệu Ngọc Văn nói, ánh mắt trở nên dịu dàng.




“Yêu? Đúng là một câu hỏi nực cười mà! Năm năm trước tôi đã đánh mất tư cách yêu Cận Thế Phong rồi, năm đó tôi lựa chọn Vương Mậu Đức, thì đã chứng minh, tôi không yêu Cận Thế Phong.”




“Bây giờ tôi rất hận anh ta, tôi hận anh ta chết đi được, nếu không phải lần này tính toán sai lầm. Nếu không có ông trời giúp đỡ, anh ta bây giờ đã sớm chôn xuống mồ rồi. Các người đã sớm âm dương cách biệt rồi…..tôi rất hận! Mạng của Cận Thế Phong tại sao lại tốt đến vậy, tôi không tin. Tôi không tin vận khí của anh ta sẽ còn đến phút chót đâu! Ha ha…. Tôi sẽ đợi ngày đó đến!!” Nói xong, Triệu Ngọc Văn lập tức điên cuồng cười, lúc đó, những giọt nước mắt thương tâm men theo gương mặt chảy xuống.




Nhìn thấy Triệu Ngọc Văn rơi nước mắt, Yên Lam coi như đã hiểu rõ, có thể nhìn thấy cô ấy rất thích Cận Thế Phong, nếu không sẽ không như vậy, hơn nữa còn yêu rất sâu đậm, không yêu thì không hận, nỗi căm hận lớn như vậy, làm sao có thể không yêu sâu đậm chứ?




“Xem ra, cô vẫn còn yêu Thế Phong. Nếu như không yêu, tại sao cô phải hận đến vậy chứ? Yêu càng sâu đậm thì sẽ hận càng sâu, Triệu tiểu thư, không thể phủ nhận, cô vẫn còn yêu Thiếu Phong.” Yên Lam nhìn Triệu Ngọc Văn một cách khẳng định, nói ra những lời trong lòng.




Triệu Ngọc Văn từ từ thu hồi lại nụ cười điên cuồng của mình, vẻ mặt trở nên đau thương, quay đầu nhìn Yên Lam. “Đúng vậy, cô nói đúng, tôi vẫn còn yêu Thế Phong, thế nhưng, cô có biết không? Năm đó, là tôi, là tôi vì tiền, vì địa vị bỏ rơi anh ấy, bây giờ tôi còn mặt mũi gì nói tôi yêu anh ấy hả?”




“Bây giờ cô nói những lời này có ý gì? Không lẽ cô muốn mang Cận Thế Phong trả lại cho tôi sao?” Triệu Ngọc Văn ngẩng đầu lên. Ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn cô, nếu như, đây là một cơ hội, cô sẽ không buông tay. Cận Thế Phong bây giờ là lựa chọn tốt nhất của cô không phải sao? Thân phận, địa vị, đều là những thứ năm đó cô mơ ước. Cô thực sự rất hối hận năm đó tại sao lại rời bỏ Cận Thiếu Phong!!!




Nhìn thấy đôi mắt của Triệu Ngọc Văn tràn đầy hi vọng, tim của Yên Lam co lại, chuyện này là điều mà bản thân cô lo lắng nhất, cô không nhẫn tâm cự tuyệt người con gái đau khổ ở trước mặt, nhưng mà, cô cũng không đồng ý. Cô và Thiếu Phong không dễ dàng gì mới được ở cùng nhau, cô làm sao có thể dễ dàng mang tình yêu của mình dâng cho kẻ khác chứ?!




“Điều này, tôi xin lỗi, tôi không thể đồng ý. Bởi vì, tôi yêu Thế Phong, về phần cô, cô và Thiếu Phong đều đả bỏ lỡ rồi, không có khả năng nữa đâu, thực xin lỗi.” Yêu Lam nói khẽ, cuối đầu, không nhìn Triệu Ngọc Văn.



Triệu Ngọc Văn cười đau thương, Yên Lam nói ra đáp án này trong lòng cô đã nghĩ đến rồi, nhưng mà, cô không thể từ bỏ cơ hội nhìn Cận Thế Phong, liền lùi bước cầu xin lần nữa, “vậy tôi có thể gặp Cận Thế Phong không? Cho tôi gặp anh ấy, cùng anh ấy nói chuyện một chút được không?”



Chương 176 : Cuộc nói chuyện trong phòng bệnh




Edit: TamNguyen


Dịch: Thanh Dạ




Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bệnh viện ở trước mặt mình, anh hẳn ở ngay trong bệnh viện này. Mặc dù miệng nói hận, dù sao cũng chỉ là gạt người gạt mình, bản thân vẫn có chút không đành lòng. Còn có chút mong chờ, hy vọng Cận Thế Phong có thể hồi tâm chuyển ý.




“Việc này….” Yên Lam có chút do dự, nói: “Được thôi.”




Trong phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có tiếng lưu động của không khí, còn có tiếng thở dài của Trần Mạt. Cô không biết tại sao, Lam Lam tại sao lại tha thứ cho Triệu Ngọc Văn. Cũng không biết, Cận Thế Phong tại sao phải tha thứ cho người đàn bà Triệu Ngọc Văn này, không phải rất hận người phụ nữ này sao? Không lẽ anh muốn chứng tỏ mình rất độ lượng sao?




Dù sao người đàn bà kia đã hại hai người họ thảm hại như vậy, nếu không phải người đàn bà đó, Lam Lam cũng không mất đi đứa con của mình. Nếu không phải người đàn bà đó, bây giờ Cận Thế Phong cũng không nằm trên giường bệnh, cô không hiểu, vì sao chứ. Tại sao bây

giờ

bọn họ vẫn tha thứ cho người đàn bà đó chứ?!




“Răng rắc!” Một tiếng đẩy cửa vang lên, ba người bước vào phòng bệnh. Không chỉ có Yên Lam và Kỷ Tồn Viễn, còn có thêm một Triệu Ngọc Văn.




“Lam Lam, tại sao cậu lại mang cô ta đến đây chứ?” Trần Mạt không hiểu nên hỏi. Ánh mắt hung ác nhìn Triệu Ngọc Văn.




Vừa vào cửa, Triệu Ngọc Văn mặc kệ ánh mắt chán ghét lãnh khốc nhìn cô. Chỉ nhìn chằm chằm lên giường bệnh của Cận Thế Phong.




Nhưng mà, Cận Thế Phong không thèm nhìn cô, chỉ sâu đậm nhìn về phía Yên Lam đang đứng.




Kỷ Tồn Viễn đi về phía trước, lôi Trần Mạt đi ra ngoài tránh mặt. Nhưng mà Trần Mạt dường như không vui vẻ, trề môi, cằn nhằn điều gì đó.




Yên Lam ngẩng đầu lên nhìn Cận Thiếu Phong của mình, bình tĩnh nói: “Thiếu Phong, hai người nói chuyện đi, em đi ra ngoài.”




Nói xong, liền quay người, đi ra ngoài phòng bệnh.




Triệu Ngọc Văn nhìn thấy cánh cửa màu trắng bị đóng lại, sắc mặt trắng bệch đập vào đôi mắt của cô.




“Cô muốn nói gì với tôi đây?” Cận Thiếu Phong lạnh lùng nhìn Triệu Ngọc Văn nói, hai người bây giờ không còn cái gì để nói. Những lời cần nói, sớm đã nói xong hết rồi. Nếu không phải Lam Lam, lần này, anh vốn không định bỏ qua cho Triệu Ngọc Văn. Hy vọng cô ta có thể tỉnh ngộ, không cần lãng phí ý tốt của Lam Lam.




“Thiếu Phong, có thật anh hận em đến như vậy không?” Triệu Ngọc Văn kích động nói. “Năm năm trước chúng ta bên nhau rất vui vẻ, không phải sao?”




“Cô còn có mặt mũi nói chuyện của năm năm trước sao?” Cận Thiếu Phong nhàn nhạt nói” “Bây giờ chỉ cần nghĩ đến chuyện năm năm trước. Cô và Vương Mậu Đức đối với tôi như thế nào. Tôi rất hối hận, tại sao tôi lại coi trọng người phụ nữ tham lam như cô.”




“Quả nhiên anh thực sự rất hận em.” Triệy Ngọc Văn dường như lý giải được điều gì đó nói.




Cận Thiếu Phong quay đầu nhìn về phía cửa sổ, không tiếp tục nhìn cô. “Không, cô sai rồi. Tôi đã không còn hận cô.”




“Năm năm trước, lúc cô vứt bỏ, rời khỏi tôi, tôi xác thực có hận cô, hận đến tận xương tủy, hận không thể hủy diệt các người. Hận không thể bầm dầm các người ra ngàn khúc. Nhưng mà, những chuyện đó điều đã qua. Thời gian chính là liều thuốc chữa trị tất cả. Những năm qua đi, hận thù của tôi cũng theo thời gian từ từ tan biến.”




Nghe xong những lời Cận Thế Phong nói, Triệu Ngọc Văn không còn sức mà ngồi bệch xuống dưới đất, sự lạnh lẽo làm cho cô nhức nhối. “Tại sao chứ? Tại sao hả? Tại sao anh không hận em hả?”




“Chỉ cần còn hận cô, chứng minh tôi vẫn còn yêu câu. Không còn yêu, tự nhiên cũng sẽ không hận.” Cận Thế Phong nhàn nhàn nhạt nói.




“Không, Cận Thế Phong, anh rất tàn nhẫn, tại sao chứ. Tại sao anh không hận em? Tại sao ngay cả tình cảm cuối cùng anh em cũng không có được? Em rất muốn anh hận em, như vậy, ít ra trong tim anh vẫn còn một chổ nhỏ nhoi dành cho em. Em cũng có thể chím lấy mãi mãi một góc nào đó trong trái tim anh, nhưng mà, tại sao chứ, tại sao ngay cả điều này anh cũng không cho em cơ hội??”




Nhìn thấy người con gái buồn bã ở trước mặt, trong lòng Cận Thế Phong dường như cũng bị tác động. Điều này không liên quan đến tình yêu, chỉ là đáng thương, đáng thương cho một người phụ nữ như vậy. “Đương nhiên, năm đó cô đã lựa chọn Vương Mậu Đức, thì đã không thể quay đầu lại được rồi. Bây giờ tôi đã có Lam Lam, tôi đã không đáng để cho cô đối với tôi như vậy rồi.”




“Thế nhưng, Thiếu Phong, em hối hận rồi, em đã hối hận, năm đó, em không nên bỏ rơi anh, em không nên bỏ anh mà đi.” Triệu Ngọc Văn hối hận nói.




“Sớm biết hôm nay, ngày đó hà tất phải làm vậy chứ?”




“Thế Nhưng anh, Cận Thiếu Phong anh rất tàn nhẫn!! Năm đó vì sao anh không giữ em lại, tại sao anh không ngăn cản em?? Nếu như anh ngăn cản em, chúng ta hiện tại không trở nên như thế này rồi.” Triệu Ngọc Văn che mặt đau khổ khóc, muốn cho Cận Thế Phong nhớ đến những kỷ niệm tốt đẹp năm đó của hai người.




Cận Thiếu Phong nhìn người con gái đang quỳ ở dưới đất, năm năm đã qua, dấu vết của năm tháng không có lưu lại một chút dấu vết gì trên Triệu Ngọc Văn. Ông trời đối với cô mà nói, vẫn rất rộng lượng rồi. Cô vẫn đẹp như trước, vẫn hấp dẫn không ít đàn ông, có thể khiến cho rất nhiều đàn ông vì cô điên đảo.




Cận Thiếu Phong thở dài. “Có lẽ, đây chính là duyên phận, chúng ta có duyên vô phận.”




“Lúc đó, tôi cho rằng tôi rất yêu cô, tôi cho rằng ngoài cô ra, tôi sẽ không yêu bất kỳ người con gái nào khác. Sau khi cô rời khỏi tôi, tim tôi đã bị băng đóng lại rồi. Cho đến khi gặp Lam Lam, sau khi gặp Lam Lam. Tôi mới biết, cái gì là tình yêu, tôi mới nghĩ, năm đó có lẽ tôi đối với cô không phải là tình yêu mà là một sự cố chấp. Một loại tình yêu cố chấp, làm cho tôi hiểu lầm cho rằng đó là tôi yêu cô. Nhưng mà thực ra, tôi không hề yêu cô.”



Chương 177 : Gỡ bỏ khúc mắc




Edit: TamNguyen


Beta: Thanh Dạ



“Cái gì chứ? Anh chưa từng yêu em sao? Làm sao có thể chứ, anh gạt em, em không tin, em không tin!!” Nghe Cận Thiếu Phong nói những lời như vậy, Triệu Ngọc Văn không dám tin những gì mình đã nghe. “Không thể nào, không thể nào!! Em yêu anh như vậy, anh sao có thể không yêu em chứ??!”




“Đừng nói tôi như vậy, Triệu Ngọc Văn, cô suy nghĩ kỹ lại đi, năm đó cô có yêu tôi hay không? Nếu như cô thực sự yêu tôi, vậy tại sao cô phải bỏ rơi tôi chứ? Không lẽ bởi vì tiền sao? Vì Vương Mậu Đức có tiền, có địa vị, có thể cho cô tất cả những gì cô ao ước? Đó không phải là tình yêu, nếu như cô thực sự yêu tôi, cô sẽ không vì những thứ này mà tính toán, cho nên, cô không yêu tôi, từ đầu đến cuối cô chỉ vì tiền tài, danh dự và địa vị thôi.”




“Không, không phải như vậy, không phải như những gì anh nghĩ đâu, vốn không phải như vậy mà.” Triệu Ngọc Văn muốn vội vàng giải thích.




“Có lẽ, năm đó cô cũng có một chút yêu thích tôi, nhưng, điều này vẫn không bằng được sự yêu thích tiền tài của cô, cô nghĩ không sai, năm đó, Vương Mậu Đức quả thực có tiền hơn tôi, cho nên, cô mới đi theo anh ta, cô có thể trải qua những ngày tháng tốt đẹp, tại sao cô không tiếp tục duy trì chứ, tại sao còn về đây tìm tôi hả?”




“Nhưng, nhưng bây giờ Vương Mậu Đức đã phá sản rồi, anh ấy bây giờ đã không bằng được anh, em theo anh ấy không có ngày tháng tốt đẹp.” Triệu Ngọc Văn nói.




Cận Thế Phong lắc đầu. “Nếu thực sự như vậy, cô cứ luôn miệng nói yêu tôi, nhưng, rốt cuộc cô yêu tôi chổ nào hả? Triệu Ngọc Văn!!” Nếu bây giờ tôi không có tiền tài, không có địa vị như vây giờ, sau khi cô về nước, cô có còn đến tìm tôi không?? Tại sao vậy? Triệu Ngọc Văn, tại sao đến giờ cô vẫn ưu mê không tỉnh hả??! Tiền tài và địa vị đối với cô mà nói, thực sự quan trọng đến vậy sao? Có tiền tài và địa vị, cô thực sự vui vẻ đến thế sao? Những năm qua cô sống có vui vẻ hay không? Cô nói xem, cô sống có vui vẻ không hả?”




“Em….em….” Triệu Ngọc Văn nức nở nói không nên lời.




“Hãy từ bỏ đi, ôm khư khư những thứ đó, có ích lợi gì chứ!! Tiền đối với cô mà nói, thực sự quan trọng đến vậy sao? Không lẽ cô cảm thấy tiền và danh dự và địa vị quan trọng hơn nhiều so với bản thân cô sao?”




Triệu Ngọc Văn có chút bàng hoàng, không lẽ những thứ cô theo đuổi đều là sai lầm hết sao?? “Không, không phải….” Triệu Ngọc Văn hoang mang lắc đầu.




Nhìn thấy Triệu Ngọc Văn xúc động như vậy, Cận Thiếu Phong cố gắng nói tiếp: “Cho nên, đừng có nghĩ đến tôi nữa, Vương Mậu Đức cũng không tệ đâu! Theo những gì tôi biết, những năm qua, anh ta đối với cô không tệ, cô nên sống tốt với anh ta đi!! Buông tha cho tôi cũng buông tha cho chính mình đi! Chỉ có như vậy, cô mới có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới.”




“Em có thể sao? Em thực sự có thể sao?” Triệu Ngọc Văn chậm rãi nói, nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt, cuốn trôi đi lớp trang điểm đẹp đẽ, làm cho khuôn mặt trở thành một mớ hỗn độn.




Cận Thiếu Phong dịu dàng gật đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, cần từ bỏ thì nên từ bỏ đi, anh cũng không muốn tiếp tục, mặc dù nói không hận, nhưng chuyện của năm năm trước quả thật đã cho anh một đả kích rất lớn, thậm chí có thể nói là thay đổi cả cuộc đời anh.




Hơn nữa, cũng vì điều này, những năm qua anh sống rất mệt mỏi, bất luận là tình yêu hay là sự nghiệp. Quá cố chấp một việc nào đó, cũng không phải là một điều tốt, nhưng sau khi gặp được Lam Lam, anh đã từ từ thấu hiểu rồi.




Nhìn thấy Cận Thiếu Phong khóe miệng mỉm cười hạnh phúc, trong lòng của Triệu Ngọc Văn trở nên cay đắng, nghĩ đến cô ta rồi phải không? Cho nên, anh mới cười hạnh phúc đến vậy, hạnh phúc của anh chỉ có cô ta mới có thể mang đến sao?




“Anh rất yêu cô ấy có phải không?” Triệu Ngọc Văn chậm rãi hỏi, mặc dù đã biết đáp án của câu trả lời này, nhưng, cô vẫn muốn nghe chính miệng của anh nói ra.




“Đúng vậy, rất yêu, rất yêu, cô ấy là bảo bối tôi yêu quý nhất, nếu như mất đi cô ấy, tôi nghĩ, cả cuộc đời này tôi không thể có hạnh phúc nữa.” Cận Thế Phong kiên định nói từng chữ từng chữ một.




Trên mặt của Triệu Ngọc Văn nở một nụ cười bi ai, đã sớm biết được câu trả lời, nhưng, khi nghe Cận Thế Phong nói ra, trong lòng không trách khỏi bị tổn thương.




Cô từ từ ở dưới đất đứng dậy, vươn đôi tay run rẩy ra chỉnh sửa lại những nếp nhăn của quần áo, ánh mắt đờ đẫn bước ra khỏi phòng bệnh.




Cận Thiếu Phong nhìn bóng dáng cô đơn của Triệu Ngọc Văn, hận thù trong lòng cuối cùng cũng có thể từ bỏ, không tiếp tục hận, hận một người quá mệt mỏi. Triệu Ngọc Văn, hy vọng em và Vương Mậu Đức có thể sống hạnh phúc với nhau.




Mặc dù đoạn thời gian đó đã từng khiến cho anh sợ hãi không dám nghĩ lại, nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng đau khổ, anh không hối hận, bởi vì nếu không như vậy, sợ rằng bây giờ anh đã không gặp được Lam Lam, không gặp được người mang lại hạnh phúc cho chính mình, càng không có được hạnh phúc như bây giờ.




Nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt của Cận Thiếu Phong nở một nụ cười hạnh phúc.




Nhìn thấy Triệu Ngọc Văn bơ phờ bước ra khỏi phòng bệnh, Yên Lam biết, Cận Thiếu Phong đã nói chuyện rõ ràng với cô ấy, hai người sau này, cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ nào, nhưng, nhìn thấy bộ dạng thê lương như vậy của một người con gái, cô cũng không tránh khỏi có chút đồng cảm với cô ấy.




“Đừng tiếp tục nhìn nữa, còn không mau đi vào!!” Trần Mạt nhìn trên mặt Lam Lam lại bày ra bộ dạng thương xót, không khỏi ở kế bên nhắc nhở cô.




Hai mắt Cận Thế Phong nhìn chằm chằm cửa ra vào, chỉ thấy nó từ từ được mở ra, Yên Lam bước vào, trên mặt nở nụ cười tràn ngập hạnh phúc, đôi môi mộng đẹp hé ra, tựa như đang nói không ra tiếng điều gì đó.




Cận Thiếu Phong hiểu ý cười, anh hiểu rồi, câu Lam Lam nói là “em yêu anh”.
Chương 178 : Thực sự đã kết thúc rồi sao?




Edit: TamNguyen


Beta: Thanh Dạ




“Anh cũng yêu em” anh đáp lại, Cận Thế Phong vươn đôi tay ra, ôm ấy Yên Lam.




Trên con đường hàng ngàn người qua đường, có người bước đi vội vàng, có người mỉm cười vui vẻ, những điều này đều chìm ngập dưới những tòa nhà cao chọc trời.




Trên thế giới này có bao nhiêu người vì yêu mà khốn khổ, rất nhiều nam nữ oán hận nhau, rất nhiều niềm vui nỗi buồn, rất nhiều yêu hận đan xen, có người đến với nhau, cũng có người chia tay….




Tình yêu không phải là như vậy sao? Tuy rằng có thể sẽ đau khổ, nhưng, chỉ có những người vượt qua và trải qua vô số đau khổ đó, mới có thể tìm thấy được hạnh phúc của chính mình, vui vẻ, bi thương và cảm động, chỉ cần trải qua những điều này, cuối cùng mới có thể tỉnh ngộ, đối với chính mình, cái gì mới là điều quan trọng nhất.




Triệu Ngọc Văn cũng là một trong số những nam nữ đó, hay vọng cô ấy có thể nhìn thoáng, đối với mọi chuyện không cần quá cố chấp, cố chấp theo đuổi những thứ không đạt được và không thuộc về chính mình, nếu như vậy, cả đời cũng không thể có được hạnh phúc.




Triệu Ngọc Văn từ trong bệnh viện bước ra, đối diện ánh nắng ấm áp của mặt trời và tràn ngập người đi đường, trên mặt của cô vẫn còn lổm chổm những vệt nước mắt.




Nhìn thấy cuộc sống muôn màu ở trước mặt, khóe miệng của cô nở một nụ cười nhạt. Có lẽ Cận Thế Phong nói đúng, không nên cố chấp như vậy, có một số việc, bỏ lỡ chính là đã bỏ lỡ, không còn có thể quay trở lại.




Nghĩ đến những chuyện này, nụ cười trên mặt của Triệu Ngọc Văn càng ngày càng rộng, gánh nặng trong lòng cũng bỏ xuống, con người tự nhiên cũng trở nên dễ chịu, cũng trở nên thoải mái.




Theo đó, Triệu Ngọc Văn cũng hòa vào trong đoàn người tấp nập, chìm ngập trong đoàn người động đúc nhộn nhịp, không còn nhìn thấy bóng dáng, Có lẽ, cô ấy sẽ tìm thấy hạnh phúc của chính mình, tất nhiên, một phần hạnh phúc đã ở bên cô ấy rồi, chỉ là từ trước giờ cô chưa bao giờ chú ý đến, cũng chưa từng trân trọng.




Nghĩ đến những năm tháng ở cùng Vương Mậu Đức, đúng vậy! Anh ấy đối với cô không tệ, mặc dù sau này có thể không sống trong vinh hoa gấm vóc như trước, nhưng chỉ cần hai người cố gắng, bọn họ cũng có thể sống với nhau rất hạnh phúc, trải qua những thái ngày tháng hạnh phúc bình yên.




Chỉ là, tất cả những điều này có thể thành hiện thực sao? Cô thực sự có thể từ bỏ thù hận với Cận Thế Phong sao? Vậy Vương Mậu Đức thì sao? Anh ấy không phải yêu thích Yên Lam sao?




Nhìn màu trắng thuần khiết xung quanh, màu trắng của tường, màu trắng của tủ, màu trắng của chiếc giường và chiếc giường đơn, một mảng màu trắng trong trời đất, có hai người đang dựa sát vào nhau, trái tim của bọn họ gắn liền với nhau, chân thành.




“Lam Lam, cám ơn em, anh cần phải cảm ơn em.” Cận Thế Phong từ từ nâng cằm trắng noãn của Lam Lam, dừng ở đôi mắt xinh đẹp của cô nói.




“Cám ơn em? Cám ơn em cái gì chứ?” Trong đôi mắt của Yên Lam tỏa sáng trộn lẫn hào quang.




“Cám ơn, cảm ơn em có thể đến bên anh, cám ơn em đồng ý ở bên cạnh một người như anh, em rõ ràng biết rõ quá khứ đen tối của anh, nhưng em vẫn đồng ý mang đến hạnh phúc cho anh, hạnh phúc ngọt ngào và vui vẻ!!” Cận Thế Phong dịu dàng nói.




Chỉ mấy câu đơn giản, trong đó đã bao hàm rất nhiều ý nghĩ. Yên Lam sà vào trong lòng của Cận Thế Phong, vui vẻ, cuối cùng cô cũng được hạnh phúc.




“Còn em, em cũng muốn cám ơn anh, nếu không phải anh, em cũng không thể vui vẻ hạnh phúc đền vậy, cám ơn anh bao dung em, cũng cám ơn anh đã yêu em!!”




Nhìn hai người hạnh phúc như vậy, hai người còn lại đứng ở ngoài cửa cũng không kìm được xúc động, chỉ là, Triệu Ngọc Văn khẳng định sẽ từ bỏ sao? Trong lòng Trần Mạt có một chút lo lắng, cô cứ cảm thấy Triệu Ngọc Văn sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.




Ngẩng đầu nhìn Kỷ Tồn Viễn ở bên cạnh, Trần Mạt có chút lo lắng nói: “Anh có cho rằng, người đàn bà Triệu Ngọc Văn này có đáng tin không? Cô ta có thể bày ra những âm mưu đen tối nào khác không? Chuyện này, thực sự đã kết thúc rồi sao?? Em không quá tin tưởng người đàn bà này, cô ta độc ác như vậy, không đạt được một đích của mình tình nguyện hủy diệt, thế nhưng ngày hôm nay, tại sao lại có thể dễ dàng từ bỏ tất cả thù hận, anh không cảm thấy có gì đó kỳ lạ sao?”




“Sẽ không đâu!! Anh nghĩ, chuyện đến hôm nay, hẳn cô ta đã nhìn ra, chắc không bày ra những chuyện gì khác đâu! Hơn nữa, cô ta cũng biết rõ đối đầu với tổng tài, tuyệt đối không có trái tốt mà ăn đâu!!” Kỷ Tồn Viễn ở bên cạnh nói.




“Đúng vậy!! Tổng tài của chúng ta là vạn năng mà!!” Trần Mạt ở bên cạnh có chút hờn dỗi nói.




“Điều đó là tất nhiên.” Kỷ Tồn Viễn có chút đắc ý nói, những năm qua, anh vẫn ở bên cạnh Cận Thế Phong, anh ấy có bao nhiêu năng lực, bản thân anh hiểu rõ nhất, cho nên, anh tin tưởng anh ấy tuyệt đối có khả năng đối mặt với tất cả khó khăn.




“Nhưng mà, trong lòng em vẫn có chút gì đó không thoải mái, luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nhưng mà, lại không biết tại sao lại như vậy….” Không thể diễn tả được cảm giác của chính mình, cho nên, Trần Mạt chỉ nói được một nửa, thì không biết nên nói tiếp như thế nào.




“Chắc sẽ không đâu, em có phải quá cố chấp rồi không, nghĩ thoáng một chút, không cần quá lo âu vô cớ vậy đâu.” Kỷ Tồn Viễn nhìn thấy khuôn mặt trầm trọng của Trần Mạt, ở bên cạnh an ủi nói.



Chương 179 : Xuất viện




Edit: TamNguyen


Beta: Thanh Dạ




Mỗi một chỗ trong Cận gia đều tràn đầy nhiệt tình và vui nhộn, từng nơi trong nhà má Trương đều bố trí vô cùng tinh tế, bởi vì, hôm nay là ngày Cận Thế Phong xuất viện, cho nên tất cả mọi người đều lộ ra sự vui vẻ.




Chẳng bao lâu, Cận Thế Phong và Yên Lam bước vào nhà, cả người Cận Thế Phong mặc quần áo bình thường, làm nổi bật lên vẻ mặt tuấn tú, thậm chí có vẻ như trẻ ra vài tuổi. Còn Yên Lam, trên người mặc bộ âu phục được cắt may vừa vặn, thể hiện rõ từng đường cong trên cơ thể, trên đầu vẫn là mái tóc đen thẳng dài, vẻ mặt hồng hào, càng làm cho người khác say mê.




Hai người sánh bước bên nhau, làm cho người khác vẫn cứ dán mắt nhìn, không có cách nào di chuyển tầm mắt.




“Thiếu gia, hoan nghênh cậu trở về.” Má Trương đứng ở một bên nói.




“Má Trương, cám ơn má.” Cận Thiếu Phong chân thành nói. “Những ngày tôi nằm viện, cực khổ cho má rồi.”




“Thiếu gia, cậu đừng nói như vậy, đây là những đều tôi nên làm mà.” Má Trương đứng bên cạnh nói. “Ngược lại Lam Yên tiểu thư, mấy ngày này, vì chăm sóc cho cậu, ốm nhôm rồi, người cũng tiều tụy theo. Hôm nay gặp, trên mặt không có chút huyết sắc nào.”




Nghe những lời này, Cận Thiếu Phong quay đầu nhìn Yên Lam, những điều này, anh làm sao không biết chứ, lần này bản thân xảy ra tai nạn giao thông, người lo lắng nhất cũng chỉ có Yên Lam, sợ ba lo lắng, nên anh không cho người thông báo đến Mỹ, còn Lam Lam, những ngày này, mỗi ngày đều ở trong viện đuổi cô ấy cô ấy cũng không đi, chịu rất nhiều cực khổ.




“Lam Lam, những ngày này cực khổ cho em rồi, má Trương nói đúng, em xem, em ốm hơn rồi.” Nói vậy, Cận Thiếu Phong giang tay ra nhéo gương mặt hốc hác rõ ràng của Yên Lam.




Nhìn Cận Thế Phong đau lòng vì chính mình, Yên Lam an ủi anh nói: “Em không sao hết, không cần lo lắng đâu! Ốm càng tốt chứ sao, em không cần cố gắng giảm cân.”




“Em đã quá ốm rồi, anh không thích em ốm thêm đâu.” Cận Thiếu Phong nói.




“Vậy….” Yên Lam nhíu mày suy nghĩ một lúc nói: “Vậy phải phiền má Trương rồi.”




“Má Trương?” Cận Thiếu Phong nhìu lông mày. “Em ốm hay không ốm thì có liên quan gì đến má Trương chứ?”




“Đương nhiên có rồi, mấy ngày này nếu má Trương làm thêm nhiều món ăn ngon, em nhất định sẽ mập lên vài ký. Hơn nữa, chắc chắn so với lúc trước còn mập hơn, đến lúc đó, không cho phép anh ghét bỏ em!!” Yên Lam nghịch ngợm nói.




“Được được.” Má Trương đứng ở bên cạnh vui vẻ cười ha ha nói. “Má Trương tôi nhất định sẽ nấu thật nhiều món ăn cực kỳ ngon.”




“Đương nhiên, anh làm sao có thể ghét bỏ em chứ! Anh thích còn không kịp nữa kìa, anh muốn nuôi em thành một con heo nhỏ, lúc đó, sẽ không có ai thích em, khi đó, em chỉ có thể là của một mình anh.” Cận Thiếu Phong xấu xa nói.




“A!! Thiếu Phong, thì ra anh hư hỏng đến vậy!!” Yên Lam đứng bên cạnh cười ha ha nói.




“Đó là lẽ đương nhiên, anh không hư hỏng em đâu có yêu anh!! Không lẽ em chưa nghe qua câu này sao!? Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu. Anh càng hư, em sẽ càng yêu anh!!” Cận Thiếu Phong chớp mắt vài cái, nói.




“Anh!” Câu nói của Cận Thiếu Phong, làm cho mặt của Yên Lam đỏ ửng hết lên.




Má Trương đứng một bên nhìn dáng vẻ vui đùa hạnh phúc của Cận Thiếu Phong và Yên Lam, trong lòng cảm thấy rất yên lòng, không khí ấm áp của cái nhà này cuối cùng cũng trở lại. Thiếu gia và Yêu Lam tiểu thư đã trải qua rất nhiều chuyện mới có thể lại ở bên nhau. Hy vọng, lần này, sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì nữa.




Đến tối, Cận Thiếu Phong và Yên Lam ăn cơm tối xong, liền trở về phòng của hai người.




Ngồi ở bên giường, Cận Thiếu Phong vươn tay ra vỗ nhẹ lên hai má của Yên Lam. “Lam Lam, những ngày qua cực khổ cho em rồi, em ốm đi rất nhiều rồi đó, nhìn em anh rất đau lòng.”




Yên Lam vươn tay ra nắm nhẹ nhàng nắm lấy tay của Cận Thiếu Phong, nói: “Em cũng rất đau lòng!! Nhìn thấy anh nằm trên giường bệnh ở bệnh viện, em làm sao có thể sống thoải mái chứ!! Em thực sự rất sợ hãi, sợ hãi em sẽ mất anh. Hứa với em, sau này phải chăm sóc tốt cho bản thân, đừng để em lại lo lắng sợ hãi có được không??”




“Được, anh hứa với em.” Cận Thế Phong trịnh trọng hứa với Yên Lam, nói xong, môi của anh đè xuống, phủ lên đôi môi hồng ướt át của Yên Lam.




Yên Lam từ từ khuất phục trước sự dịu dàng của Cận thế Phong, trong lòng cô là hạnh phúc, là ngọt ngào, bàn tay ngọc ngà của cô từ từ ôm nhẹ lấy cổ Cận Thế Phong, hôn thật sâu người đàn ông mình yêu sâu đậm.




……………………………………………………………………………


s a n t r u y e n .


Nắng sớm chiếu xuống tầng năm mươi của tòa cao ốc của tập đoàn “Khải Thành” lộ ra vẻ to lớn và hùng vĩ, tổng tài giống như Chúa Trời, tàn nhẫn vô cùng của tập đoàn vẫn là Cận Thế Phong.




Nhưng mà, gần đây, nhân viên của “Khải Thành” phát hiện đại tổng tài tàn nhẫn đã thay đổi, trở nên dịu dàng, nụ cười trên mặt cũng trở nên nhiều hơn, đây hẳn là công lao của thư ký tổng tài Yên Lam sao!?




Trên mặt của Cận Thiếu Phong và Yên Lam tràn đầy sắc xuân đi vào đại sảnh, nụ cười trên mặt của anh làm cho mọi người sững người. “Chào mọi người!” Cận Thiếu Phong chào hỏi với mọi người.




“Chào buổi sáng, tổng tài!” Mọi người vừa mừng vừa sợ chào hỏi lại.




Đợi đến khi Cận Thế Phong và Yên Lam bước vào thang máy riêng của tổng tài, mọi người mới chụm đầu vểnh tai lên bàn tán, xem ra, tâm tư của tổng tài có vẻ bị Yên Lam thu phục rồi, làm cho các đồng nghiệp nữ hết sức ngưỡng mộ.




Thang máy đến tầng năm mươi, lúc thang máy mở cửa, Kỷ Tồn Viễn đã đừng ở đó chờ.




Nhìn thấy Kỷ Tồn Viễn đứng ở đó, lông mày của Cận Thiếu Phong hơi nhíu, cùng Yên Lam bước ra khỏi thang máy. “Sao vậy? Có chuyện gì sao?”




Kỷ Tồn Viện gật đầu. “Đúng vậy, vừa nãy nhận đước một tấm thiệp mời, là của Vương Mậu Đức. Sau khi anh ta tiếp quản sản nghiệp gia đình muốn mở một bữa tiệc, cũng đã gửi thiệp mời đến các doanh nghiệp, hy vọng lúc đó tổng tài có thể đến tham dự, đồng thời còn ghi rõ, lúc tham dự, có thể mang theo người thân.”
Chương 180


Nắng sớm chiếu xuống tầng năm mươi của tòa cao ốc của tập đoàn “Khải Thành” lộ ra vẻ to lớn và hùng vĩ, tổng tài giống như Chúa Trời, tàn nhẫn vô cùng của tập đoàn vẫn là Cận Thế Phong.

Nhưng mà, gần đây, nhân viên của “Khải Thành” phát hiện đại tổng tài tàn nhẫn đã thay đổi, trở nên dịu dàng, nụ cười trên mặt cũng trở nên nhiều hơn, đây hẳn là công lao của thư ký tổng tài Yên Lam sao!?

Trên mặt của Cận Thiếu Phong và Yên Lam tràn đầy sắc xuân đi vào đại sảnh, nụ cười trên mặt của anh làm cho mọi người sững người. “Chào mọi người!” Cận Thiếu Phong chào hỏi với mọi người.

“Chào buổi sáng, tổng tài!” Mọi người vừa mừng vừa sợ chào hỏi lại.

Đợi đến khi Cận Thế Phong và Yên Lam bước vào thang máy riêng của tổng tài, mọi người mới chụm đầu vểnh tai lên bàn tán, xem ra, tâm tư của tổng tài có vẻ bị Yên Lam thu phục rồi, làm cho các đồng nghiệp nữ hết sức ngưỡng mộ.

Thang máy đến tầng năm mươi, lúc thang máy mở cửa, Kỷ Tồn Viễn đã đừng ở đó chờ.

Nhìn thấy Kỷ Tồn Viễn đứng ở đó, lông mày của Cận Thiếu Phong hơi nhíu, cùng Yên Lam bước ra khỏi thang máy. “Sao vậy? Có chuyện gì sao?”

Kỷ Tồn Viện gật đầu. “Đúng vậy, vừa nãy nhận đước một tấm thiệp mời, là của Vương Mậu Đức. Sau khi anh ta tiếp quản sản nghiệp gia đình muốn mở một bữa tiệc, cũng đã gửi thiệp mời đến các doanh nghiệp, hy vọng lúc đó tổng tài có thể đến tham dự, đồng thời còn ghi rõ, lúc tham dự, có thể mang theo người thân.”


Chương 181: Ngủ Thêm Một Chút


Cuối cùng Yên Lam bình tĩnh quyết tâm đi vào văn phòng tổng tài, thấy Cận Thế Phong đang ngồi trước bàn làm việc chăm chú xem văn kiện, nhìn khuôn mặt Cận Thế Phong nghiêm túc, Yên Lam nhìn say mê, đều nói đàn ông chuyên tâm khi là quyến rũ nhất, đúng thật, giờ phút này thoạt nhìn Cận Thế Phong, thực sự có loại khí chất làm cho người ta không có khả năng rời ánh mắt.

Cận Thế Phong từ lúc Yên Lam đi vào, đã cảm thấy, tạm thời anh không hề lên tiếng, muốn nhìn xem rốt cuộc Lam Lam muốn làm gì. Nhưng mà, ai ngờ, Lam Lam nhìn dáng vẻ của anh, nhất thời ngây người, đứng ở đó không nhúc nhích .

Làm sao vậy? Cận Thế Phong có chút nghi hoặc, ngẩng đầu lên, trông ánh mắt Yên Lam say đắm nhìn mình. Khóe miệng bất giác nhếch lên. “Sao nào? Lam Lam, anh rất đẹp sao? Em xem, em nhìn đến ngây người!!”

Vừa nghe Cận Thế Phong nói, Yên Lam phục hồi tinh thần, thật vất vả mới bình tĩnh trở lại thì tim lại bắt đầu đập điên cuồng.

“Anh nói cái gì vậy!! Thế Phong, em làm gì có!?” Cô vội vàng phủ nhận nói, bất giác, mặt lại đỏ lên.

“Thực sự không có sao? Vậy sao mặt em lại đỏ lên?” Cận Thế Phong buồn cười nhìn Yên Lam.

“Đương nhiên...... không có...... Mặt đỏ là vì quá nóng .” Yên Lam lúng ta lúng túng nói.

“Thật vậy chăng?” Cận Thế Phong rõ ràng không tin.

“Đương nhiên là thật .”

“Được rồi, em đã nói không có vậy thì không có.” Cận Thế Phong nói. “Thế, Lam Lam, em vào tìm anh có chuyện gì?”

“A, em chỉ vào báo cho anh là em đã nói với học trưởng, chúng ta sẽ đi tham gia tiệc của anh Mậu Đức, anh đồng ý, phải không?” Yên Lam nói.

“Em đã nói như vậy, anh còn có thể làm gì đây?” Cận Thế Phong đáp.

“Vậy coi như anh đồng ý rồi nhé.” Yên Lam vui vẻ nói.

“Ừ,” Cận Thế Phong gật đầu nói.

“Tuyệt quá! Thế Phong, thật tốt!!” Yên Lam vui mừng ở một bên nhảy lên nói.

Nhìn Yên Lam trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười, Cận Thế Phong không tự chủ được miệng cũng hé mở. “Tốt lắm, Lam Lam, không cần nhảy như vậy, lại đây, lầu có thể bị em nhảy sụp mất.”

“Cái gì a! Thế Phong anh.....” Nghe thấy Cận Thế Phong nói mình như vậy, Yên Lam không bằng lòng, vậy không phải rõ ràng nói cô rất nặng sao??

“Được rồi, Lam Lam, đừng quậy nữa, chút nữa sẽ đến trưa, em nghỉ ngơi một chút đi, tiện thể suy nghĩ một chút, chúng ta buổi trưa sẽ ăn cái gì?”

“Nhanh như vậy đã đến giữa trưa sao?” Yên Lam có chút kinh ngạc, sao lại có cảm giác đến công ty chưa được bao lâu? Cô cũng không đói lắm!!

“Ừh” Cận Thế Phong chân thành trả lời.

“Nhưng mà, Thế Phong, em còn chưa đói bụng!!”

“Không đói bụng cũng phải ăn cái gì đó, hơn nữa, cho dù hiện tại không đói bụng, chút nữa cũng sẽ đói.” Cận Thế Phong nói, gần đây Lam Lam gầy đi rất nhiều, tuy rằng lúc ôm cô vào trong ngực vẫn thực thoải mái, nhưng mà, anh vẫn cảm thấy Lam Lam có chút nhỏ bé và yếu ớt, vẫn là béo một chút sẽ tốt hơn.

“Dạ, được rồi, như vậy ăn đại một chút gì đó!” Yên Lam thuận miệng trả lời.

Cận Thế Phong cùng Yên Lam ăn qua cơm trưa sau đó trở lại văn phòng, nhìn Yên Lam có chút mỏi mệt, Cận Thế Phong cúi đầu hỏi, “Lam Lam, em mệt mỏi đúng không? Có muốn đến phòng nghỉ của anh ngủ trưa hay không?”

“Nhưng mà......” Yên Lam có chút chần chờ. “Em còn phải làm việc??”

“Không cần, không có chuyện gì, em nghỉ ngơi cho tốt đi?”

“Thực sao? Hay quá!!” Yên Lam đáp, ha ha...... ở giữa phòng nghỉ Cận Thế Phong có chiếc giường lớn thoạt nhìn thật thoải mái, cô cũng rất muốn thử một lần.

Yên Lam đi vào phòng nghỉ bắt đầu đi vào giấc ngủ trưa của mình, mà Cận Thế Phong lại thê thảm tiếp tục hòa mình vào công việc bị chậm lại phía sau, thực sự là muốn được ngủ trưa cùng Lam Lam!! Nhìn văn kiện trước mắt, Cận Thế Phong trong lòng thầm nghĩ.

Nha, quả nhiên, giường lớn này thật thoải mái a!! Yên Lam nằm ở trên chiếc giường mềm mại, chỉ chốc lát liền đi vào mộng đẹp.Cuối cùng, trên mặt bàn chồng chất văn kiện như núi chậm rãi giảm xuống, Cận Thế Phong đưa tay lên xoa cổ, nhìn đồng hồ ở trên tường, chỉ sáu giờ hơn.

Anh uể oải duỗi người vươn vai, buông bút trong tay ra, đứng dậy đi về phía phòng nghỉ.

Lam Lam còn đang ngủ sao? Vừa rồi đi vào xem cô một lần, cô ngủ thật ngọt ngào, Cận Thế Phong nhịn không được đố kị với chiếc giường rộng lớn kia có thể được Lam Lam ôm một cái thật lớn.

Đẩy cửa ra, đúng như dự đoán, Cận Thế Phong thấy Lam Lam vẫn là im lặng ngủ ở trên giường, ngay cả anh vào cũng không hề nhận ra.

Cận Thế Phong đi đến bên giường, thân mình ngồi xổm xuống, để sát vào giữa khuôn mặt nhỏ nhắn của Yên Lam đang ngủ say kia. Đưa tay vuốt ve hai má non mềm của cô, thầm nói, “Lam Lam, Lam Lam......”

Chính là không ngờ Yên Lam giữa giấc mộng đẹp thế nhưng vung tay lên, liền hất tay mình sang một bên, còn dụi dụi đôi hàng mi như liễu kia.

Cận Thế Phong buồn cười nhìn động tác nhỏ của Yên Lam, cúi đầu, dùng miệng môi vuốt ve mặt Lam Lam, tiếp theo kêu lên, “Lam Lam, bảo bối, rời giường .”

“Ô......” Yên Lam cảm giác được có cái gì đó đi chuyển ở mặt mình, còn giống như có người kêu tên của cô, nhưng là, cô buồn ngủ quá! Muốn ngủ tiếp một lúc, không cần đánh thức cô được không??Nghĩ vậy, lại vươn tay ra đem khuôn mặt Cận Thế Phong rời khỏi mặt mình.

Ha ha, nhìn động tác vô ý của Yên Lam, Cận Thế Phong trên mặt lộ ra dáng vẻ yêu thương tươi cười, như thế nào? Vẫn còn ngủ đến bất tỉnh??

Lập tức, hai má Cận Thế Phong lại lần nữa dán lên trên mặt Yên Lam, nhẹ nhàng cắn chóp mũi của cô, sau đó vươn đầu lưỡi liếm liếm đôi môi hồng thắm kia.


Chương 182: Đau Quá


Ngay lập tức, hai má Cận Thế Phong dán lên trên mặt Yên Lam lần nữa, cắn nhẹ vào chóp mũi của cô, sau đó vươn đầu lưỡi ra liếm đôi môi đỏ hồng kia.

“A ~~” Yên Lam ngâm khẽ một tiếng, con gì cắn cô vậy? Cô lắc đầu, muốn lấy con vậy nào đó đang dây dưa ở trên mặt xuống.

“Lam Lam, mau tỉnh lại nha! Bằng không, anh sẽ ăn luôn em!!” Cận Thế Phong ở bên tai Yên Lam nói.

Nằm ở trên giường không chịu nổi quấy rối cuối cùng Yên Lam cũng mở con mắt mơ màng, thật lâu, mới nhìn ra người hiện ở trước mắt, cô đáng thương nói, “Thế Phong, vừa rồi trong lúc em ngủ có con gì cắn em!!”

Yên Lam tố cáo với Cận Thế Phong, “Hơn nữa, nó còn liếm em! Có phải có con chó con hay không!?” Nói xong, cô đảo mắt nhìn khắp nơi.

Nghe lời nói của Yên Lam, Cận Thế Phong nhịn không được cười phá lên,“Lam Lam, em còn chưa tỉnh ngủ đúng hay không, còn đang nằm mơ có phải không?? Làm sao có thể có con cắn em chứ!!” Thật ra là anh, anh ở trên mặt Lam Lam ăn đậu hũ mà thôi, nhưng mà, sẽ không nói điều này cho cô biết đâu nha!!

“Phải không? Nhưng mà, nhưng mà cảm giác của em rất thật nha!!” Yên Lam nói, cảm giác rất thật, làm mình tỉnh dậy,đây là giấc mơ sao??

“Được rồi, Lam Lam, không cần nghĩ nữa, nên xuống giường rồi! Tan ca, chúng ta phải về nhà.” Nói xong, Cận Thế Phong ôm lấy Yên Lam, để cho cô ngồi ở trên giường tỉnh táo chút.

“Thế Phong, em nghĩ, em đi rửa mặt là ổn rồi.” Yên Lam mơ màng nói, ngồi thế này, vẫn thấy buồn ngủ quá!! Cô thật muốn ngã thẳng xuống giường lớn, ngủ thêm nữa.

Xuống giường, Yên Lam mắt mờ mịt ngái ngủ đi đến phòng rửa mặt.

Oành một tiếng,“A......” Một tiếng động vang đến, tiếp theo, trong phòng rửa mặt vang lên tiếng Yên Lam kêu la. Nghe thấy tiếng kêu của Yên Lam, Cận Thế Phong gần như chạy vọt một trăm mét đến đó.

“Đau quá a......” âm thanh đau khổ của Yên Lam truyền đến.

Chạy đến cửa phòng rửa mặt Cận Thế Phong liền thấy Yên Lam ngồi xổm trước cửa, lấy tay che cái mũi

“Lam Lam, em làm sao vậy?” thân mình Cận Thế Phong cũng ngồi xổm xuống.

“Thế Phong, đau quá a!” Thấy Cận Thế Phong ngồi xuống bên cạnh mình, Yên Lam tủi thân vội nói.

“Đừng che, đến đây, Lam Lam, bỏ tay ra, cho anh xem nào.” Nói xong, Cận Thế Phong kéo tay Yên Lam đang che trước mũi, nhìn thấy cái mũi đỏ rực của cô, biết nay vừa xảy ra chuyện gì.

“Đụng vào cái mũi sao??” Cận Thế Phong đau lòng nói.

“Ừ,” Yên Lam gật gật đầu,“Đau quá!!” Giữa hai hốc mắt đầy nước. Cô vừa rồi mơ màng đi đến phòng rửa mặt, nhưng ai ngờ cánh cửa làm bằng chất liệu thủy tinh trong suốt, cô vừa đúng lúc cúi đầu đi vào, đụng vào cái mũi, đau quá!!

“Ai!! Lam Lam, sao em không cẩn thận đến như a! Em thật là một đứa nhỏ lơ mơ, anh không biết trước kia em tự lo cho cuộc sống của mình như thế nào!! Như thế này, anh làm sao yên tâm cho em rời khỏi tầm mắt của anh!!” Cận Thế Phong đau lòng nói.

Cận Thế Phong đang nói, thấy mũi Yên Lam chảy xuống hai hàng đo đỏ gì đó, “Không tốt, Lam Lam, em chảy máu mũi !!”

Anh từ cái giá bên trên lấy khăn mặt xuống, nhẹ nhàng lau đi vết máu, sau đó đưa tay đỡ Lam Lam dậy trên mặt vẫn còn rơi đầy nước mắt, dịu dàng ôm cô, lấy hai tay che cái mũi, bước nhanh ra ngoài.

“Lam Lam, em ngồi trên giường chờ anh.” Đặt Yên Lam ngồi trên giường, Cận Thế Phong đi ra phòng làm việc, một lát sau, cầm một hộp y tế trở vào, tiếp đó, ngồi ở bên cạnh Yên Lam giúp cô bôi thuốc.

Máu mũi ngừng chảy, Cận Thế Phong nhìn cái mũi xinh xắn Yên Lam có chút hồng lên, chắc là đụng thực nghiêm trọng, lại đứng dậy đi đến tủ lạnh, lấy ra một ít đá, dùng khăn mặt bao lấy, nhẹ chườm đá trên mũi Yên Lam.

“Khá hơn chút nào không? Lam Lam, còn đau không?” Nhìn chiếc mũi nhỏ xinh của Yên Lam càng ngày càng hồng, càng ngày càng sưng, Cận Thế Phong càng thêm đau lòng.

“Dường như hơi đỡ hơn lúc nãy, chườm đá một lúc tốt hơn rất nhiều.” Yên Lam rầu rĩ nói, nhưng mà, tại sao cảm giác cái mũi trướng trướng , một cái mũi giống như biến thành hai cái, trở lên rất to.

“Thiếu Phong, cái mũi của em trở lên rất to sao? Em sao cảm giác kì quá a?!” Yên Lam buồn bực nói.

“Không có, mũi của em vẫn rất đẹp, Lam Lam, vẫn còn rất đau sao? Nếu không chúng ta chờ một chút đi khám bác sĩ được không?” Mắt thấy mũi Lam Lam sưng to như vậy, Cận Thế Phong có chút lo lắng, có phải đụng hỏng cái mũi rồi hay không??

“Không cần, không có việc gì , hẳn là lát nữa sẽ tốt hơn, không cần lo lắng , Thế Phong.” Đụng vào mũi có một chút mà phải đi khám bác sĩ, chuyện bé xé ra to quá đi?? Nếu để cho người khác biết, vậy cô chẳng phải rất mất mặt!!

“Không đi khám bác sĩ, ít nhất cũng phải đi lấy chút thuốc uống, Cận Thế Phong nói, tay cầm khăn mặt đưa cho Yên Lam, “Lam Lam, em tự cầm đá chườm lên mũi cho bớt đi.” Tiếp theo, ôm Yên Lam đi ra ngoài.

“A!” Nhìn hành động của Cận Thế Phong, Yên Lam sợ hãi kêu một tiếng,“Thiếu Phong, anh không cần như vậy, mau buông em xuống, em tự mình đi được, em chỉ là đụng phải cái mũi, chứ chân đâu có bị thương, anh mau buông em xuống !! Cứ thế này, đi ra đó, sẽ bị người khác chê cười !!” Ở đây cũng không phải nhà, bộ dạng này để cho người trong công ty thấy, cô không thể gặp người khác.

“Không được, vẫn là anh ôm em đi.” Cận Thế Phong cự tuyệt nói,“Nếu cho em tự mình đi như em nói, em vốn không có cách bảo vệ chính mình, mà anh cũng không tiện giúp em chườm đá, hơn nữa em đi quá chậm, đá tan hết, cái mũi sẽ rất đau.”

“Không cần, em hiện tại cảm thấy cái mũi tuyệt đối không đau, có thể không không cần chườm đá, em tự mình đi được, anh mau buông em ra!! Thế Phong!!” Yên Lam sống chết cự tuyệt hành động của Cận Thế Phong, tuyệt đối không thể để cho anh đi ra khỏi văn phòng.


Chương 183: Mất Hết Mặt Mũi?


“Không cần, hiện giờ cái mũi của em không còn đau nữa, không cần chườm đá, em có thể tự đi, anh mau buông em ra! Thế Phong!!!” Yên Lam sống chết cự tuyệt hành động của Cận Thế Phong, tuyệt đối không thể để cho anh đi ra khỏi văn phòng.

“Không được, Lam Lam, đừng động đậy nữa, nếu em lại động đậy, anh sẽ khiêng em ra ngoài! Em phải chườm đá!”Cận Thế Phong nhìn Lam Lam uy hiếp.Nói xong, anh lấy khăn mặt đưa cho cô chườm đá.

Nhìn Cận Thế Phong cứng rắn ôm mình ra khỏi văn phòng, Yên Lam hết hi vọng, cũng chẳng dám phản kháng.

Cô dùng hai tay che mặt, tự nhủ trong lòng, “không ai thấy mình, không ai thấy mình….” Tự lừa mình dối người, cô nghĩ sẽ không có ai nhận ra mình hay chú ý đến mình.

Từ trên tầng xuống dưới, dọc theo lối đi,Yên Lam đều cúi đầu, nhắm chặt mắt,cố gắng dùng hai tay che kín khuôn mặt.

Cận Thế Phong kéo hai tay Yên Lam xuống, khiến cô vội cầm khăn lên che mũi. Yên Lam chậm rãi mở mắt, nhìn xung quanh, quả nhiên thấy mọi người đang sững sờ tại chỗ. Trời ạ!!! Yên Lam thầm oán thán, thật mất mặt mà. Sau này cô làm sao đến công ty đây? Đáng ghét!

Thế Phong dẫn Yên Lam đến bệnh viện kiểm tra qua, nghe bác sĩ dặn dò, lấy thuốc , sau đó hai người về nhà.

“Thiếu gia, Yên Lam tiểu thư, hai người về rồi”

Dì Trương vừa làm cơm xong, từ phòng bếp đi ra, chợt nghe thấy âm thanh mở cửa từ phòng khách, vội vàng ra ngoài đón.Thấy Thế Phong và Yên Lam trở về, bà đi đến gần nhưng kinh ngạc khi nhìn thấy mũi Yên Lam bị thương.

“Trời ạ, Yên Lam tiểu thư, mũi cô bị sao vậy?”

“Dì Trương, Thế Phong, anh ấy bắt nạt cháu…”.Yên Lam thấy ánh mắt săn sóc, vội vàng ôm lấy dì Trương, hơn nữa còn phụng phịu tố cáo tội ác của Thế Phong hôm nay.

Ban đầu mọi chuyện đều rất tốt, nhưng từ lúc cô bị đụng mũi, mọi chuyện xui xẻo đều nhằm cô mà xảy đến.

Đầu tiên là Kỷ học trưởng, thấy Thế Phong từ văn phòng ôm cô đi ra, tưởng cô bị làm sao, vội vàng chạy tới hỏi han. Biết cô vì ngủ mơ màng mà bị đụng mũi, lại cười nhạo cô.

Sau đó, Thế Phong ôm cô xuống dưới tầng lại gây ra một trận xôn xao.Nhìn mọi người trong đại sảnh công ty lúc đó sửng sốt nhìn mình chằm chằm, cô xấu hổ cúi đầu đến thấp không thể thấp hơn, thật là muốn tìm một cái thùng chui vào.

Lúc Thế Phong chạy xe được nửa đường, mũi của cô lại bắt đầu chảy máu, không thể cầm máu được, dọa cô sợ nhảy dựng cả lên. Thế nhưng Thế Phong có vẻ còn khẩn trương hơn cả cô, nhán ga phóng đi, kết quả là vượt vài cái đèn đỏ, bị cảnh sát giao thông bắt rồi lại còn bị giáo huấn một hồi.

Cuối cùng, đến bệnh viện, Thế Phong cũng không cho cô xuống xe tự đi, tự mình ôm cô đi vào bệnh viện, làm cho các bác sĩ tưởng bệnh gì rất nặng. Đến lúc biết cô chỉ bị chảy máu mũi, hung hăng liếc cô một cái.

Tóm lại, dù sao… Dù sao hôm nay cô đã mất hết mặt mũi, sau này không dám đi gặp người khác! ==

“Cái gì?” Dì Trương nghe thấy Yên Lam nói Thế Phong bắt nạt cô, kinh ngạc há hốc miệng, chẳng lẽ mũi của Yên Lam là do thiếu gia đánh? Không thể nào!!! Nghĩ lại, ánh mắt không kiềm chế được nhìn về phía Thế Phong.

Cận Thế Phong nhìn dì Trương dùng thái độ không tin cùng nghi hoặc nhìn mình, bất đắc dĩ cười khổ. Hai người kia rõ ràng ông nói gà bà nói vịt mà. Dì Trương sao có thể nghĩ anh đánh Lam Lam chứ?

Kéo Yên Lam từ người dì Trương về, Thế Phong bất đắc dĩ nói: “Dì Trương, Lam Lam bị đụng mũi!”

“Bị đụng?” Thì ra là bị đụng mũi, dọa bà nhảy dựng lên,còn tưởng thiếu gia đánh người.

Bà đã nói đó thôi, từ nhỏ bà đã chăm sóc thiếu gia, nhìn thiếu gia lớm lên,cho tới bây giờ bà không nghĩ thiếu gia có khuynh hướng bạo lực gì đó. Là thiếu gia thích Yên Lam như vậy, làm sao đánh cô được.

“Trời ạ, Yên Lam tiểu thư, cô sao lại không cân thận như vậy? lại đụng trúng mũi, xem cái mũi nhỏ sung lên kìa…” Sauk hi hiểu hết tình hình, bà đau lòng nhìn mũi Yên Lam, muốn đưa tay lên sờ vào cái mũi đó.

“Dì Trương, không nên đụng vào, bác sĩ nói như vậy sẽ bị nhiễm trùng, tôi đi bôi thuốc cho Lam Lam trước”.

Nói xong, Thế Phong kéo Yên Lam đi đến sô pha ngồi xuống.

Đồng thời, anh quay lại nói với dì Trương ở phía sau mình, “ Dì Trương, chúng tôi còn chưa ăn cơm. Bữa tối làm phiền dì”

“Thiếu gia, cậu không cần lo lắng, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi.hai người bôi thuốc xong là có thể ăn”. Dì Trương trả lời.

“Đến đây, Lam Lam, ngồi xuống đi”. Anh nhìn thấy sự giận dỗi trong mắt Yên Lam, bất đắc dĩ nói, cũng đưa tay ngăn Yên Lam giẫy dụa.

“Lam Lam, ngồi xuống đối diện với anh, được không? Để anh bôi thuốc cho em.” Nói xong, anh cũng cảm thấy hôm nay bản thân rất khoa trương, nhưng anh vừa thấy Lam Lam bị thương sẽ khẩn trương vạn lần như vậy. Hơn nữa, lúc mũi của Lam Lam không cầm được máu, anh hoảng hốt, chuyện gì cũng không nghe lọt tai, cho nên…

Nghe giọng điệu lo lắng, Yên Lam quay đầu về phía Cận THế Phong, nhín thấy anh lo lắng, ánh mắt đau lòng cùng bất đắc dĩ, cô liền tự trách bản than. Nếu cô không bị thương, anh cũng sẽ không lo lắng như vậy.Cô chẳng những không cảm ơn Thế Phong, mà còn ở đây cố tình gây sự, quả thực giống như một đứa trẻ nhỏ không hiểu chuyện.
Đọc tiếp: Hợp đồng tình nhân - trang 12
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.