Teya Salat
Đọc truyện
Tiểu thuyết ngôn tình - Hợp đồng tình nhân - trang 4
Chương 56 : Chuyện Cũ (P.Cuối)


“Bác Trương, căn phòng mà cháu đang ở…..Quần áo và những đồ đạc linh tinh có sẵn bên trong đều là của người con gái kia để lại sao? “

Bác Trương quay đầu lại nhìn cô, mỉm cười, “Cô đang ghen sao? Nếu như đúng là cô nghĩ thế, tôi có thể nói cô không cần như vậy nữa, bởi vì cô là người đầu tiên ở trong căn phòng đó. Tôi nghĩ cô và cậu chủ hiện giờ đã là một, cậu ấy hẳn là đã mang sự tình trước kia nói hết cho cô nghe rồi chứ. Đồ đạc trong phòng đều là do cậu chủ mua về cho cô ta, lúc đó cậu chủ tươi cười rất hạnh phúc, còn nói là sau khi kết hôn, cũng muốn cho cô ấy giữ lại một căn phòng vĩnh viễn chỉ thuộc về cô ấy. Tôi tưởng rằng cô ấy hẳn là sẽ vào ở, nhưng mà không có….Kết quả sau đó lại không như vậy. Nếu hiện giờ cậu chủ đã mang cô về nhà, điều đó chứng minh địa vị đặc biệt của cô trong lòng cậu chủ.” Bác Trương khẳng định.

“Bác Trương, chuyện kia….Thế Phong, anh ấy bây giờ vẫn thích người con gái kia sao?” Yên Lam chua xót hỏi.

“Cô ta đã làm tổn thương cậu chủ như vậy, cậu chủ hận cô ta còn không kịp, vẫn còn yêu thế nào được chứ! Hôm nay có lẽ tôi đã nói quá nhiều, chẳng qua là mấy ngày nay tôi thấy trên mặt cậu chủ có lại dáng vẻ tươi cười hạnh phúc, tuy rằng chỉ là nhất thời, nhưng tôi biết đó là cô mang đến cho cậu ấy, cám ơn cô, Tiểu Lam. Tôi còn có chuyện phải làm, tôi đi trước đây.” Bác Trương không đợi Yên Lam phản ứng, đã đi trở về phòng.

Yên Lam nhìn theo bác Trương, sao trong mắt nàng lại chỉ thấy nước mắt lưng tròng? Xem ra tình cảm của bác Trương và Cận Thế Phong thực sự rất tốt.

Trong lòng Yên Lam dấy lên một chút rung động, nàng vốn cho rằng hắn chính là một người như vậy, nhưng thật không ngờ, thì ra Cận Thế Phong cũng có quá khứ bi thảm như vậy. Hiện tại, nàng không rõ cảm giác trong lòng mình là loại cảm giác gì. Là thích hắn, hay thương hại quá khứ của hắn. Bây giờ nhìn quần áo bên trong tủ, lại bất tri bất giác bắt đầu trở nên chướng mắt. Thì ra đều là của người khác, ngay cả căn phòng này cũng vậy, một căn phòng như vậy thật khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

“Nếu như trên đời có một kẻ ngốc,” Di động của Yên Lam vang lên.

“Alo.”

“Em thức dậy rồi sao? Là anh đây.” Cận Thế Phong ôn nhu nói.

“Uhm, đã dậy rồi.”

Sau đó là trầm mặc, cả hai người đều không nói gì.

“Chuyện đó, sáng sớm nay anh thấy em đã quá mệt mỏi, nên không có đánh thức em, cho em một ngày nghỉ, ngày mai mới bắt đầu đi làm lại.”

“Uhm. Em biết rồi, bác Trương cũng nói với em rồi. Vậy anh làm việc đi, gặp sau.” Yên Lam cứ rối ren, hỗn loạn như vậy mà cúp điện thoại, hiện tại trong lòng nàng rất rối loạn, không biết nên đối mặt với Cận Thế Phong thế nào. Nhìn tủ quần áo, sau đó nàng thay trang phục thường ngày của mình, rồi ra khỏi nhà.

“Alo, Mạt Mạt àh!, hôm nay chúng ra ra ngoài đi dạo phố, có được hay không? Sau đó thì đi ăn cơm, mình đãi, có được hay không?” Yên Lam nũng nịu nói.

“Lam Lam, cậu cuối cùng cũng gọi điện thoại cho mình rồi, từ sau chuyện bị bắt cóc lần trước, thì không còn gặp nhau nữa. Cuối cùng bây giờ cậu cũng nhớ đến mình!” Trần Mạt bất mãn nói.

“Hôm nay mình đãi cậu, cậu đi với mình đi, có được hay không, sweetie?” Yên Lam nói.

“Được rồi được rồi, không đấu lại với cậu rồi, nếu là như vậy, cậu nên chuẩn bị chi đậm đi! Mình phải ăn cho cậu mạt luôn! Nếu là cậu muốn đãi, mình sẽ ăn ngon một chút. Hà hà…” Trần Mạt cười nói.

“Được, vậy Mạt Mạt, mau ra đây, mình còn muốn tìm cậu nhờ chút việc.”

“Làm sao vậy, Cận đại tổng tài kia lại xảy ra chuyện sao?”

“Nói qua điện thoại không tiện, Mạt Mạt, hay để lúc gặp nhau rồi hãy nói đi!”Yên Lam nói.

“Được rồi, vậy cậu chờ mình, mình lập tức đến chỗ cậu.”

“Mạt Mạt, cậu đã đến rồi, mình ở đây.” Yên Lam ngồi tại chỗ gọi lớn.

“Lam Lam, cậu tới thật sớm nha!” Trần Mạt bước đến.

“Mạt Mạt, cậu muốn ăn gì vậy? Ăn cơm trước đi, mình đói bụng rồi.” Yên Lam thảm thương như vậy quay sang nói với Trần Mạt.

“Lam Lam, cậu có phải có tâm sự gì hay không hả!” Thấy Yên Lam trầm mặc dùng thức ăn, không hoạt bát như mọi ngày, Trần Mạt cảm thấy kỳ quái hỏi.

“Mình…Trong lòng mình cảm thấy khó chịu, sáng nay nghe bác Trương nhắc tới quá khứ của thế Phong, thì ra trước đây anh ấy đã từng yêu thích một người con gái, thích đến độ muốn kết hôn với cô ta. Mình sợ…Mình không bằng người con gái ở trong lòng anh ấy. Anh ấy cũng chưa từng đề cập đến quá khứ của anh ấy với mình.” Yên Lam đơn giản mang tất cả mọi việc nói hết với Trần Mạt, liền cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn.

“Thì ra, Cận Thế Phong cũng có quá khứ à! Con người đào hoa như vậy mà cũng si tình, thực sự là khiến người ta cảm động. Chỉ có điều là! Người con gái kia cũng thực sự là hơi quá đáng, ham mê hư vinh, quả thực đã làm mất mặt chị em phụ nữ chúng ta! Lam Lam, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, mình nghĩ Cận Thế Phong đối xử với cậu rất tốt, anh ta hẳn là thích cậu. Hơn nữa, là người con gái kia đã phản bội anh ta, rời bỏ anh ta, đi cùng với một người đàn ông khác, Cận Thế Phong sao có thể vẫn còn yêu người con gái kia, anh ta nhất định là bị tổn thương sâu sắc trong lòng, từ đó mới có thể . Mà sự xuất hiện của cậu, mới đem lại cho anh ta chút ấm áp. Giống như là bác Trương đã nói, anh ta lại có lại khuôn mặt tươi cười. Đây đều là công lao của cậu mà!”

Trần Mạt dỗ dành nói, “Cậu cũng không cần quá để tâm đến những chuyện vụn vặt, thời đại này, có ai mà không có quá khứ chứ! Cậu không thể bởi vì quá khứ mà suy tính thiệt hơn, dù sao, con người vẫn luôn phải nhìn về phía trước! Cố gắng lên!! Lam Lam, mình tin tưởng cậu, cậu nhất định sẽ khiến Cận Thế Phong quên đi quá khứ, sẽ khiến anh ta yêu thêm một lần nữa. Cậu cũng phải tin tưởng, anh ta yêu cậu. Về phần vì sao anh ta không nói qua với cậu, dù sao đó cũng là một vết sẹo mà! Không ai mong muốn khiến cho vết sẹo lại nhức nhối thêm lần nữa, cũng có thể, sau khi anh ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, sẽ nói với cậu.”

Nghe Trần Mạt nói xong, trong lòng Yên Lam nhẹ nhõm hơn, đúng vậy! Dù sao con người cũng luôn vì quá khứ, nàng không thể khư khư giữ lấy quá khư của Cận Thế Phong không buông, phải nhìn về phía trước. “Mạt Mạt, cậu nói rất đúng, mình đã biết nên làm thế nào rồi, cám ơn cậu.” Yên Lam mỉm cười với Trần Mạt nói, “Nhanh ăn cơm đi, mình đói chết rồi!!”

“Bây giờ thì yên tâm rồi, gọi mình ra đây cũng là vì chuyện này. Có phải nếu như không phát sinh chuyện này, cậu vẫn không nhớ tới mình đúng không! Trong lòng chỉ nhớ đến Cận Thế Phong, ôi! Lam Lam, mình thật đáng thương mà! Hu hu…” Trần Mạt giả vờ khóc lóc nói. “Chúng ta đã là bạn bè mấy năm rồi, so ra vẫn không bằng một Cận Thế Phong, cậu thực sự là kẻ trọng sắc khinh bạn!”

“Ai dà, Không phải đâu, Mạt Mạt, cậu đừng cười nhạo mình, tha thứ cho mình đi. Sau này mình nhất định thường xuyên tìm cậu ra ngoài! Nhanh ăn đi! Sau khi ăn cơm xong, chúng ta đi dạo phố nha!”

Chương 57 : Đảo Bali


Trong phòng hội nghị, bầu không khí có chút nghiêm trọng, kế hoạch quảng cáo đã hoàn thành, toàn bộ công tác cuả giai đoạn bắt đầu đều đã được chuẩn bị thoả đáng. Cái chính còn lại chỉ là điạ điểm quay phim, chụp ảnh. Đối với việc lưạ chọn điạ điểm, moị người đều tranh luận, muốn tìm đến một nơi đẹp nhất, phù hợp với ý tưởng quảng cáo, có chút khó khăn. Mọi người ngồi ngay tại đây, càng lúc càng đổ ánh mắt về phiá Yên Lam.

“Kỳ thực, điạ điểm có thể lưạ chọn rất nhiều, như là vùng biển tình yêu Hy Lạp, hay thẳng đến kinh đô Maldives đều là sự lưạ chọn tốt, thế nhưng cần cân nhắc đến thời gian cùng mấu chốt cuả dự án kế hoạch cuả chúng ta, tôi nghĩ đảo Bali là một điạ điểm hoàn hảo. Nơi này chính là một thắng cảnh du lịch, cũng không phải rất xa Đài Loan, thời gian không thành vấn đề, hơn nưã biển ở đó cũng rất đẹp, cảm giác tương đối thích hợp cho quảng cáo cuả chúng ta. Cho nên ở nơi này, quay quảng cáo, chụp ảnh nhất định sẽ hiệu quả.” Yên Lam nhìn Cận Thế Phong nói.

Tuy rằng mọi người vẫn còn đang bàn bạc, thế nhưng đại đa số đều đồng ý với ý kiến cuả Yên Lam, tất cả mọi người đều cảm thấy nơi đó chính là điạ điểm quay quảng cáo tốt nhất. Chỉ là lần này Cận Thế Phong không nói gì, tất cả mọi người đều đang chờ ý kiến cuả hắn. Hắn như bừng tỉnh khỏi suy nghĩ cuả mình. “Nếu như mọi người đều không có ý kiến gì như vậy, thì chọn nơi đó là được rồi, Tồn Viễn, cậu đi chuẩn bị vé máy bay đi, tan họp.”

Kỷ Tồn Viễn ở ngoài cửa trông thấy tổng tài hút thuốc, hắn đã đi theo bên cạnh Cận Thế Phong trong một thời gian dài, hắn biết trong giờ làm việc Cận Thế Phong sẽ không hút thuốc, thế nhưng ngày hôm nay…Khi ở phòng họp nghe thấy Yên Lam đề nghị đi đảo Bali, hắn chỉ biết rằng không thích hợp, Cận Thế Phong cùng Triệu Ngọc Văn đã đi qua chỗ đó, ở nơi đó hắn cầu hôn với nàng, thế nhưng sau đó…

Cận Thế Phong quay đầu nhìn thấy Kỷ Tồn Viễn đứng ngoài cưả, ra hiệu cho hắn bước vào.

“Tổng tài, tôi vưà mới điện thoại lên công ty hàng không, nhanh nhất là 9 giờ tối hôm nay, maý bay sẽ cất cánh. Khách sạn ở chỗ đó cũng không có vấn đề gì, chúng ta đã bao hết trọn tầng 1 cuả khách sạn W rồi”

Cận Thế Phong cái gì cũng không nói, chỉ liên tục nhả khói thuốc.

Mặc dù Tồn Xa không muốn hỏi đến chuyện này, thế nhưng hiện tại bây giờ thì nhất định phải hỏi. “Tổng tài, tôi muốn hỏi một chút, tổng cộng chúng ta sẽ đặt bao nhiêu vé máy bay? Anh sẽ cùng đi với chúng tôi chứ?”

Cận Thế Phong ngẩng đầu nhìn hắn, gạt đi tàn thuốc lá, “Vậy quyết định tối hôm nay sẽ bay, khách sạn cậu cũng đi chuẩn bị tốt đi, về phân tôi…” Hắn trầm tư một lúc, dường như là ra quyết định quan trọng. “Bây giờ không cần giúp tôi đặt vé máy bay, cậu cũng không cần đi, giờ câu đi ra ngoài được rồi.”

“Vâng, tôi biết rồi” Kỷ Tồn Viễn xoay người đi ra ngoaì.

Đảo Bali đó nói thật đối với Cận Thế Phong chính là một đoạn hồi ức không mấy tốt đẹp, không muốn hồi tưởng bất kỳ một đoạn hồi ức nào ở nơi đó. Lúc trước, hắn chính là ở đảo Bali cầu hôn Triệu Ngọc Văn, nàng ở đó, hắn đã ôm biết bao nhiêu hy vọng to lớn. Khi đó tim hắn vì nàng mà đập như khiêu vũ, tâm tình cuả hắn cũng rất kích động. Thời điểm hắn nói lời cầu hôn với nàng, tâm tình cuả hắn thấp thỏm bất an, đêm đó hắn mất ngủ, vội vã, khẩn cấp muốn biết đáp án. Sau khi Ngọc Văn đồng ý, hắn đã nghĩ chính mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này!

Rồi từ khi trở về từ nơi đó, Cận Thế Phong bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, thật không ngờ, kết cục lại là như vậy! Hắn thế nào cũng không nghĩ ra Ngọc Văn sẽ là người đàn bà như vậy, đau khổ vì bị phản bội, Cận Thế Phong đến bây giờ cũng không quên! Vết sẹo đến một ngày nào đó cũng sẽ lành, nhưng nếu chạm vào đó ắt sẽ khơi dậy một chút đau nhói, không nhất thiết phải là rất đau, có thể chỉ là cảm giác đau trong lòng, nói thẳng ra chính là bản thân đến bây giờ vẫn chưa vượt qua được, hắn, Cận Thế Phong chính là người như vậy. Hiện tại nếu lại đến đảo Bali, cảm xúc lại trỗi dậy thì sao?

Từ sáng đến giờ cứ vô tri vô giác trôi qua thế này, Cận Thế Phong hôm nay chỉ nghĩ về chuyện quá khứ, hắn cũng thiếu chút nữa quên rằng, tôi hôm nay Yên Lam sẽ bay đi đảo Bali.

Yên Lam trở về nhà trước giờ tan tầm một chút, nàng thật không ngờ năng lực làm việc cuả Kỷ Tồn Viễn vô cùng tốt, lại có thể tuỳ tiện dễ dàng đặt vé máy bay ngay tối hôm nay, phải công nhận rằng có tiền thật tốt.

Về đến nhà cơm tối cũng không ăn, mà bắt đầu thu dọn mọi thứ, dù sao nàng cũng muốn đi, maý bay chắc chắn sẽ có thức ăn, không sao cả. Nhân tiện chuẩn bị luôn cho Cận Thế Phong.

“Cậu chủ, cậu trở về rồi?”

“Uh” Cận Thế Phong lên tiếng, bước về phiá trước, lúc đi ngang qua phòng ăn thấy thức ăn trên bàn chưa hề được đụng qua, “Việc này là sao?”

“Vâng, chuyện này, cậu chủ, có đúng là cậu chủ sẽ cùng tiểu Lam tiểu thư ra ngoài? Cô ấy về đến nhà cũng rất vui vẻ lên lầu thu dọn hành lý, nói cái gì tối hôm nay sẽ lên máy bay, không kịp ăn cơm chiều.” bác Trương giải thích căn kẽ, kỳ thực bà cũng có chút buồn bực, dường như chưa nghe cậu chủ nhắc qua chuyện sẽ đi ra ngoaì.

Cận Thế Phong trợn to mắt nhìn bác Trương, sau đó dường như nhớ tới việc gì, bước nhanh xông thẳng lên lầu. Hắn thế nào lại quên Yên Lam cũng sẽ đi.

Cưả phòng Yên Lam không có đóng, nàng vưà hát vưà sắp xếp đồ đạc. Kỳ thực là nàng cũng đang chỉnh lý lại tâm tình cuả chính mình, trong khoảng thời gian này đã có rất nhiều chuyện xảy ra, quá nhiều, quá nhanh, nhanh đến mức nàng không có cách nào tiêu hoá được, cũng không có cách nào nghĩ thông suốt một số việc. Chính vì vậy, muốn đem cuộc sống cuả bản thân quay về với quỹ đạo, bất cứ cái gì cũng không nghĩ tới, tốt nhất đi ra ngoài thư giãn một chút! Cũng không cần lo nghĩ cho cảm giác trước đây kỳ quái thế nào. Laị nghĩ đến sẽ đi cũng Thế Phong , trong lòng có chút chờ mong.

“Xem ra tâm tình cuả em thật tốt nhỉ?” Cận Thế Phong dưạ vào cưả nhìn nàng.

Yên Lam quay đầu lại nhìn thấy Cận Thế Phong đã trở về, cũng không che giấu tâm tình cuả nàng. “Đúng vậy! Có thể rời khỏi đây, dù chỉ đi công tác, nhưng mà cũng có thể nghỉ ngơi, khuây khoả, có cái gì không tốt sao?”

“Ơ đây khiến cho em muốn rời khỏi vậy sao? Chẳng qua chỉ là muốn chaỵ trốn khỏi tôi sao?” Cận Thế Phong lạnh lùng cười, từ khi hắn về đến nhà nghe được bác Trương nói, hắn đã nghĩ ra rất nhiều chuyện. Là người phụ nữ này nói muốn đi đảo Bali, là người phụ nữ này cấp tốc phải đi, bây giờ cũng chính người phụ nữ này đang vui vẻ ở đây thu dọn đồ đạc, hoá ra rời khỏi hắn, nàng cảm thấy vui vẻ như thế?!

“Anh có ý gì! Lẽ nào anh không đi cùng em?” Yên Lam quay đầu lại hỏi. “Em đã giúp anh chuẩn bị mọi thứ rồi.”

Chương 58 : Hành Trình Đảo Bali (P.1)


Cận Thế Phong có phần phẫn nộ bước đến, ép nàng ngừng hành động thu dọn đồ đạc cuả mình. “Em vì sao không hỏi qua tôi, tự tiện quyết định thay tôi chuẩn bị!”

“Anh cũng không nói cho em biết anh không có đi, anh không phải nói anh phải giám sát toàn bộ tiến trình cuả việc chụp hình quảng cáo hay sao! Em còn nghĩ chúng ta có thể đi chứ! Bây giờ em giúp anh thu dọn đồ đạc, anh lại tức giận, thực sự là không hiểu ra sao cả!” Yên Lam giận dỗi xoay chỗ khác..không nhìn đến Cận Thế Phong.

“Anh…” Cận Thế Phong tự biết đuối lý, nói không nên lời.

Thì đúng là a…hắn chỉ là nói Kỷ Tồn Viễn không chuẩn bị vé máy bay cho hắn, hắn không đi, nhưng mà nàng cũng không biết, cho nên nàng mới vì như thế mà vui vẻ? Là bởi vị bọn họ sẽ cùng đi sao? Thế nhưng, hắn căn bản là quên mất nàng, bây giờ nàng chính là người con gái xinh đẹp cuả hắn, lại thêm khuôn mặt xinh xắn cuả nàng, tới đó rồi nhất định sẽ thu hút bao nhiêu gã đàn ông theo đuổi. Nghĩ vậy một chút, hắn lại càng thêm bốc hoả, hắn sao lại quên mất chuyện quan trọng như vậy chứ. Hắn nhất định phải đem nàng đặt ở trước mắt mới an tâm được!

Cận Thế Phong buông Yên Lam ra, đi về cánh cưả bên trong toilet đến phòng mình.

“Tồn Viễn, giúp tôi đặt vé máy bay cho tối nay, tôi cũng muốn đi, cậu không cần đi, ở lại công ty, nếu có chuyện gì quan trọng thì gọi điện thoại cho tôi biết, không quan trọng thì cậu cứ tự mình xử lý tốt.”

“Nhưng mà, tổng tài..”

“Không có nhưng nhị gì cả, bây giờ cứ quyết định như vậy, tôi đợi ở phi trường, nhất định phải lên máy bay. Cứ như vậy đi, bye”

Cận Thế Phong nhìn hành lý Yên Lam giúp mình chuẩn bị trên giường, khoé miệng lộ ra dáng vẻ tươi cười, căn bản nàng nghĩ sẽ cùng mình đi! Nhìn sang phòng Yên Lam thông qua cánh cưả, “Em muốn đi đúng không, anh với em sẽ cùng nhau đi.”

Lúc Yên Lam xách hành lý xuống lầu, Cận Thế Phong đã chờ trong phòng khách. Buổi tối hôm nay nàng tâm tình không tốt, cũng sẽ không để ý đến hắn, trực tiếp mang hành lý hướng đến cưả chính.

Cận Thế Phong từ phiá sau xách lấy hành lý cuả nàng. “Đi thôi, anh đưa em đến phi trường.” Không cho nàng nói cự tuyệt đã đem hành lý cuả nàng đặt lên xe.

“Có xe đưa đi cần gì phải cự tuyệt, hơn nưã cũng chẳng còn kịp nữa rồi.” Yên Lam lẩm bẩm, ngồi trên xe, quay đầu lại thấy bác Trương mỉm cười nhìn 2 người rời khỏi, trong lòng cuả nàng có chút không muốn xa bác Trương.

Có lẽ là vì đêm qua ngủ không ngon giấc, Yên Lam lập tức tựa vào chỗ ngồi mà ngủ, cũng không quan tâm là ai lái xe.

Trong lúc chạy đến sân bay, Yên Lam còn đang ngủ ngon lành, Cận Thế Phong nhìn nàng, mỉm cười, tâm tình không tốt lúc ban nãy dường như hiện giờ cũng đã khá hơn lên, hắn chậm rãi cúi người…

Yên Lam cảm giác được có cái gì đó mềm mại trên miệng mình, sau đó có cái gì đó luồn vào trong miệng.

Nàng mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt được khuếch đại của Cận Thế Phong trước mắt, hắn nhắm mắt lại, dường như đang rất hưởng thụ cảm giác như vậy, ôi, không…

Yên Lam lập tức đẩy hắn ra, “Anh lại đang làm gì, đại sắc lang. Tôi vẫn còn đang tức giận!”

Cận Thế Phong vui vẻ nhìn về phía sân bay, lại nhìn đồng hồ đeo tay, nói, “Anh chỉ là muốn đánh thức người đẹp đang say ngủ….Chỉ là heo mà thôi” Hắn cười xấu xa.

Yên Lam vốn muốn cùng hắn tranh luận vài điều gì đó, nhưng vừa nhìn đồng hồ đeo tay, “A, tôi bị muộn rồi.” Sau đó cầm lấy hành lý, cũng không quan tâm đến Cận Thế Phong mà từng bước chạy vào.

“Thảm rồi, thảm rồi, rốt cuộc là chạy theo hướng nào chứ?” Lúc Yên Lam đang đứng trong đại sảnh sân bay do dự, Cận Thế Phong đã chạy lên giữ tay nàng lại từ phía sau.

“Anh này, anh làm gì vậy, tôi không còn kịp nữa rồi, không giỡn với anh nữa, mau buông ra…Buông ra…Em….” Yên Lam vừa giãy dụa vừa nói. “A, anh sao cũng mang theo hành lý, không phải là anh không đi sao?”

Cận Thế Phong không hề trả lời câu hỏi của nàng, mà chỉ chậm rãi giảm tốc độ, hướng về phía đám người đang tụ tập phía trước, cười nói, “Thật ngại quá, chúng tôi hình như đến trễ một chút.”

Yên Lam há miệng thở phì phò, sau đó ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều cố ý nhìn vào nàng. Đương nhiên ngoại trừ vài người, thứ nhất là Y Lâm, cô ta là ngôi sao, mang kính râm cực lớn, nhìn không thấy ánh mắt của cô, bên cạnh còn có fan hâm mộ nhận ra, đang tìm cô xin chữ ký. Thứ hai là Kỷ Tồn Viễn, hắn không kinh ngạc là bởi vì đã biết chuyện của Yên Lam và Cận Thế Phong, hắn chậm rãi đi tới, cầm vé may bay đưa cho Cận Thế Phong.

“Tổng tài, khoang phổ thông đã đầy, cho nên tôi giúp hai người mua khoang hạng nhất, đây là vé máy bay của anh.”

“Được, biết rồi, cám ơn. Chúng ta mau vào đi thôi.” Cận Thế Phong nói với mọi người, sau đó đi đến cửa lên máy bay.

Chờ đến khi lên máy bay Yên Lam mới bắt đầu phản ứng, “Anh vì sao…Chuyện gì xảy ra à? Anh không phải không đi sao? Vì việc này vừa nãy vẫn còn tức giận với tôi như vậy!”

Cận Thế Phong tiến đến bên tai Yên Lam, “Người con gái của anh cũng đi, anh sao có thể không đi chứ, anh chính là phải bảo hộ nàng ấy thật cẩn thận mà.”Sau đó cười mờ ám.

Khuôn mặt Yên Lam hơi đỏ lên, thấy phía trước có người quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy hành động ám muội của hai người, lúc này mới chú ý tới Cận Thế Phong từ nãy đến giờ vẫn chưa hề buông tay nàng ra. Giãy dụa, vô ích, lại giãy dụa, cũng vô ích, không thể làm gì khác hơn là bỏ cuộc, nếu không tay nàng nhất định sẽ sưng lên.

“Em muốn đi đâu, chỗ ngồi của em ở đây.” Cận Thế Phong chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình nói.

“Tôi ngồi ở khoang phổ thông, nếu như tổng tài muốn ngồi ở khoang hạng nhất, tôi nghĩ anh có thể ngồi một mình.” Yên Lam nghiêm túc nói.

Cận Thế Phong cũng không để ý đến nàng, vẫn ngồi tại chỗ của mình, chỉ nở nụ cười gian xảo với Yên Lam.

Yên Lam đi về hướng khoang phổ thông, một lúc sau nàng mới biết mình đã nhầm to, trong khoang phổ thông, một chỗ trống cũng không có. Sau đó tiếp viên hàng không nhìn nàng mỉm cười, “Xin hỏi, chỗ ngồi của tiểu thư ở đâu? Xin mời cô mau chóng vào chỗ ngồi, bởi vì máy bay của chúng ta sẽ lập tức cất cánh.”

Yên Lam xấu hổ đỏ mặt, “Ngại quá, ngại quá, tôi nhớ lầm rồi, chỗ của tôi hình như ở bên kia.” Sau đó nàng không thể làm gì khác hơn là trở lại ngồi ở khoang hạng nhất, bên cạnh Cận Thế Phong.

Phẫn nộ quay đầu lại, Cận Thế Phong chỉ nhàn nhã xem tạp chí, thảo nào hắn không quan tâm việc nàng đi xuống phía sau, hắn nhất định đã sớm biết.

Yên Lam cũng không để ý đến hắn nữa, ăn xong bữa ăn trên máy bay liền bắt đầu tựa vào ghế ngồi giả vờ ngủ.

P/s: tối nay có khi sẽ có cả Chia Tay Vạn Tuế vs Không Được Quá Sủng Em nhé moị người ^^…Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ^^
Chương 59 : Hành Trình Đảo Bali (Phần 2) – Full


Cận Thế Phong nhìn Yên Lam bên cạnh giả vờ ngủ, dường như lúc này thế giới chỉ cuả riêng hai người bọn họ. Nàng thật đúng là rất dễ ngủ, bất luận là ở chỗ nào, đầu chạm gối là có thể ngủ. Chỉ có điều là bộ dáng khi ngủ cực kỳ đáng yêu, thật tốt khi khoang hạng nhất này chỉ có hai người bọn họ, nếu không nhất định sẽ có rất nhiều đàn ông phải chảy nước miếng. Hắn yêu cầu tiếp viên hàng không mang đến một cái chăn, rồi nhẹ nhàng đắp lên người nàng, trong mắt người khác, hai người hẳn là một cặp đôi tình nhân khiến cho ai cũng phải ao ước.

Nhận ra gương mặt Yên Lam ửng đỏ, Cận Thế Phong biết nàng đang giả vờ ngủ, cố ý kề sát bên tai nàng nói, đem toàn bộ hơi thở vờn quanh lỗ tai mẫn cảm cuả Yên Lam. Yên Lam giả vờ không nổi nưã, xoay qua…Thấp giọng quát, “Anh rốt cuộc là muốn gì hả!”

“Không nên tức giận mà. Anh sai rồi, anh không nên nổi giần đùng đùng với em như vậy, khi đó tâm tình anh không tốt, em tha thứ cho anh có được không?” Cận Thế Phong nói luôn một hơi.

“Bây giờ biết sai rồi, lúc đó anh cũng không biết mình hung hăng cỡ nào đâu! Cứ như vậy dữ dẵn hét lên với em!” Yên Lam buồn bã nói.

“Xin lỗi, Lam Lam, là anh sai rồi, anh không nên đối với em hung hăng như vậy, em đừng để bụng, đừng đau lòng, có được hay không. Anh sẽ không hung dữ với em lần nữa. Hơn nưã, sau khi kết thúc quá trình quay quảng cáo chụp ảnh lần này, anh sẽ cho em một kinh kỉ! Em tha thứ cho anh đi!” Cận Thế Phong yêu thương nói.

“Vậy sau này anh cũng không được phép hung dữ với em nữa nha!” Yên Lam làm nũng nói.

“Được được, từ này về sau đối với ai hung hăng cũng được chứ không đối với em!” Cận Thế Phong vội vã bảo đảm.

Lúc này Yên Lam mới lại lần nưã bày ra bộ mặt tươi cười. “Anh biết không, đảo Bali vẫn luôn là ao ước cuả em, đó là thiên đường của con gái, là một vùng đất lãng mạn, em đã từng nghe qua một câu nói như thế này “ đi tới nơi lãng mạn nhất, ưng thuận lời hứa hẹn lãng mạn nhất”, sau khi nghe câu nói đó, em cũng rất muốn được cùng người em yêu đi đến đảo Bali một lần, đó là thiên đường mơ ước cuả em. Tuy rằng lần này chúng ta chỉ là đi chụp ảnh quảng cáo, thế nhưng vào những lúc rảnh rỗi, chúng ta có thể đi ngắm phong cảnh xung quanh. Em muốn đi nuí Agung, nơi được xưng là “Cái rốn của thế giới”; em còn muốn đi vách đá Uluwatu, nghe nói ở đó còn có truyền thuyết về một câu chuyện tình yêu nưã, chúng ta cùng đi có được không?” Yên Lam tựa vào trong lòng cuả Cận Thế Phong ngọt ngào nói.

Nghe được lời cuả Yên Lam, Cận Thế Phong vô thức siết chặt cánh tay cuả mình, nội tâm có chút khuấy động, nhưng chỉ trong nháy mắt, ánh mắt lại dấy lên sự phức tạp.

Sau mấy tiếng ngồi trên máy bay, rốt cuộc bọn họ cũng đến được đảo Bali, đó đích thực là một hòn đảo nhỏ mà xinh đẹp. Yên Lam trước khi đến đây đã tìm hiểu qua thật kỹ, nàng biết nơi này có mấy bãi biển không tệ, nước biển đều tốt lắm, như là bãi biển Jimbaran và bãi biển Kuta. Cho nên cần phải đi quan sát trước một chút, xem nơi nào thích hợp để chụp ảnh. Còn có, chính là có thể đến miếu Hải thần để quay cảnh cuối cùng khi đôi tình nhân gặp lại nhau. Nhưng ngày hôm nay rõ ràng là không được, bây giờ đã là rạng sáng rồi, cần phải ngủ một giấc thật tốt, ngày mai bắt đầu làm việc.

Đến đón tại sân bay chính là xe cuả khách sạn, công ty có tiền thật tốt, chiếc xe là một chiếc minibus, tới cũng vưà lúc.

Khách sạn Kỷ Tồn Viễn chuẩn bị chính là một khách sạn năm sao, hắn đã đem toàn bộ từ lầu 2 cuả khách sạn trở xuống bao toàn bộ, tuy rằng ngay từ đầu Cận Thế Phong cũng không nói rằng muốn tới, nhưng mà lầu hai ở đây vốn lại còn dư một gian phòng, cho nên bây giờ lại vưà đủ cho mọi người.

Cận Thế Phong cho rằng tất cả moị người rất khổ cực, đó là nguyên do vì sao hắn nói ngày thứ hai mọi ngươì có thể hoàn toàn nghĩ ngơi, cho mọi người thoải mái một ngày, đợi đến ngày kia bắt đầu làm việc. Sau khi nghe xong mọi người đều hết sức phấn khởi.

“Chờ một chút, đạo diễn, tôi muốn ngày mai cùng anh với cả đoàn đi vòng vòng trên đảo một chút xem cuối cùng chúng ta sẽ chọn bãi biển nào làm bối cảnh, còn có cả miếu Hải Thần, tôi cũng muốn đi qua đó. Tôi nhớ rõ là buổi trưa sẽ có thuyền có thể đưa đi, chúng ta vào buổi chiều sẽ theo thuyền trở về, những người khác ngày mai nghỉ ngơi tốt một chút, có được không?” Yên Lam đề nghị, vốn đây chính là kế hoạch ban đầu cuả nàng.

“Được, không có vấn đề, chúng tôi về phòng trước đây.”

Sáu giờ sáng ngày thứ hai trên đảo Yên Lam bắt đầu đi, tối hôm qua nàng ngủ rất tốt. Kéo tấm rèm cưả sổ, mặt trời đang từ từ nhô lên, đẹp quá, nếu lần này có thời gian rảnh rỗi nhất định phải ngắm mặt trời mọc. Trước đây, bởi vì chuyện cuả tiểu Triết mà không có thời gian đi du lịch, cho nên lần này nàng nhất định không thể bỏ lỡ. Nàng online xem xét một chút, miếu Hải Thần nằm trên một cái hang nuí lớn gần bờ biển, trên hang nuí đó còn có một khối đá to, nghe nói đó là nơi có thể ngắm mặt trời mọc tốt nhất, nàng muốn đi…

Đợi đến tám giờ là thời gian phòng ăn bên trong cuả khách sạn phục vụ buffet sáng, nhìn trước mặt nhiều món ăn ngon đến vậy, Yên Lam như muốn chảy nước bọt thèm thuồng. Mỗi một thứ nàng đều nếm qua một chút. Tuy rằng ngày hôm nay là thời gian nghỉ ngơi cuả người khác, nhưng mọi người vẫn thức dậy sớm một chút, bọn họ đều muốn đi dạo một vòng quanh hòn đảo xinh đẹp mỹ lệ này trước.

Sau đó một nhóm ba người đi đến cưả khách sạn, Yên Lam cứ quay đầu lại nhìn, muốn nhìn một chút xem Cận Thế Phong có thức dậy xuống ăn sáng hay không, thế nhưng ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy.

“Ôi tổng tài.” Đạo diễn cất giọng khen ngợi làm cho Yên Lam quay đầu nhìn lại cưả khách sạn, Cận Thế Phong không biết ở đâu mượn đến một chiếc xe, hắn đã ngồi sẵn bên trong chờ bọn họ, dường như hắn đã an bài hết moị chuyện từ trước rồi.

“Tổng Tài, có lẽ vẫn không nên lái xe chứ, anh nên ngồi ở phiá sau nghỉ ngơi mới phải?” Nhân viên cuả đoàn phim lấy lòng nói, làm việc ở đoàn phim lâu năm như vậy, sớm đã biết đoán ý người khác thông qua nét mắt, hắn đương nhiên biết Cận Thế Phong là muốn cùng Yên Lam ngồi cùng một chỗ.

Cận Thế Phong cũng không hề cự tuyệt, ngồi xuống phiá sau, để cho nhân viên cuả đoàn phim lái xe, đạo diễn ngồi ở vị trí kế bên hắn, Yên Lam ngồi ở ghế sau.

Xe di chuyển không lâu, Cận Thế Phong nhìn ngoài cưả sở lơ đãng hỏi, “Ban nãy cứ nhìn cái gì ở phía sau vậy? Làm rớt gì sao?”

Mặc dù hắn không nói rõ bất kỳ người nào, thế nhưng tất cả mọi người biết hắn chính là ám chỉ đến Yên Lam. Yên Lam cuối cùng nhìn qua vẻ mặt cuả mọi người, cũng giả vờ giống như không có gì lạ, “Không có, tôi chỉ là muốn nhìn xem anh có xuống dùng bữa sáng, nhưng mà….anh làm sao lại đi cùng chúng tôi?”

Cận Thế Phong mỉm cười quay đầu nhìn Yên Lam, “Tôi không phải đã nói rồi sao, quảng cáo này tôi cũng sẽ theo quan sát, hơn nưã…tôi nghĩ muốn cùng em…mọi người cùng đi xem xét.” Hắn vốn thầm nghĩ nói “em”, thế nhưng nhìn lại có mặt hai người khác, cho nên buộc lòng phải nói một tiếng “mọi người”

“Àh” Trong lòng Yên Lam chợt dâng lên một chút ngọt ngào, hạnh phúc, cũng không nói bất kỳ lời nào nưã, trên xe lại là một sự im lặng.

Chương 60 : Hành Trình Đảo Bali (Phần 3)


Xe chạy khoảng một giờ, bọn họ đến bãi biển Jimbaran, bãi biển Jimbaran này nổi tiếng với cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp cùng với phương thức tác nghiệp đặc biệt của ngư dân. Bãi biển sớm tinh mơ, hay hoàng hôn đều rất nhộn nhịp . Ngư dân nơi đây vẫn sử dụng những chiếc thuyền độc mộc giản dị từ thời xa xưa để ra khơi. Lúc chạng vạng, có thể nhìn thấy mặt trời lặn ở đây, nghe các ca sĩ biểu diễn dân ca, hưởng thụ bữa cơm dưới ánh nến, barbecue hải sản, hữu tình thi vị. Thế nhưng, bởi vì du khách rất đông, lại thiếu đi một chút cảm giác yên bình, chính vì vậy mà, không thích hợp với ý tưởng chủ đạo của quảng cáo. Đổi sang địa điểm kế tiếp, bãi biển Kuta.

Kuta được mệnh danh là bãi biển đẹp nhất của đảo Bali. Bãi biển nơi đây bằng phẳng, cát trắng noãn, nhẵn mịn, hơn nữa quang cảnh lại tươi đẹp. Cuối cùng, mọi người nhất trí quyết định địa điểm quay quảng cáo được đặt tại bãi biển Kuta.

Buổi trưa, sau khi ăn cơm ở bên ngoài xong, họ liền lên xe chuẩn bị đến bến tàu ngồi thuyền sang miếu hải thần. Kỳ thực miếu hải thần chỉ nằm trên một khối nham thạch lớn nằm cạnh biển, thế nhưng, mùa này chính là mùa nước lên, mỗi lần gặp triều cường, khối nham thạch liền bị nước biển vây quanh, cả ngôi miếu chìm trong sóng lớn lại dường như di động, tựa như một cung điện dưới nước, chỉ khi thủy triều xuống thì mới tiếp giáp với đất liền. Chính vì vậy nên phải dùng thuyền mới có thể tới được.

Khối nham thạch lớn kia giống như một tiểu đảo độc lập, du khách đến miếu hải thần cũng rất đông, nham thạch cũng không phải rất lớn, sỡ dĩ mọi người đến đây dạo chơi chính là vì nước biển ở đây thực sự rất xanh, Yên Lam ngẩng đầu nhìn bầu trời, bầu trời cũng rất xanh, chọn nơi này làm bối cảnh kết thúc thật đúng là đã chọn đúng chỗ.

Tiếp tục đi thêm hai giờ nữa, mọi người nhất trí cho rằng miếu hải thần rất thích hợp quay cảnh trùng phùng của nam nữ nhân vật chính. Hơn nữa, nhờ vào một người dân địa phương, đã tìm được một bãi cát và vùng nước biển trong veo và xanh biếc. Sau khi quyết định chọn nơi này, mọi người cũng thoải mái hơn, bắt đầu tham quan quang cảnh hai bên đường.

Hôm nay, Yên Lam tự mình cầm theo cameras, dọc đường thấy có phong cảnh gì đẹp thì liền dừng lại chụp ảnh, đôi lần thiếu chút nữa không theo kịp phái đoàn. Không có bản đồ nơi đây, nàng chính là vẫn đi lần theo đường cái, vạn nhất nếu đi lạc đường, là tiêu.

Buổi chiều, đoàn du khách vẫn lũ lượt không ngừng, Yên Lam nhìn thấy đường đến khối đá, sau đó nàng men theo ven đường leo lên, không hề nghe thấy đạo diễn nói phía dưới.

“Yên Lam, tổng tài và người của đoàn làm phim đã đến phía trước đi restroom, cô phải nhanh lên một chút mới theo kịp đó.”

Yên Lam thoáng cái đã leo lên tới điểm cao nhất, từ nơi này có thể nhìn thấy bãi biển của đảo Bali ở phía đối diện, còn có biển cả mênh mông vô bờ phía dưới.

“Thật đẹp nha, Thế Phong, anh nhìn nè.” Lúc Yên Lam quay đầu lại, một bóng dáng quen thuộc cũng không hề thấy, mấy người họ vì sao lại không thấy nữa chứ? Hẳn là cũng sắp leo đến đây rồi chứ, leo thật là chậm mà. Yên Lam cũng không lo lắng, cứ như vậy ngồi lên trên khối đá nhìn biển rộng phía dười, lại nhìn lên bầu trời xanh, một lát sau, bầu trời xanh thẳm biến thành một mảnh đen kịt.

Không phải trời sắp mưa chứ? Yên mở túi xách ra xem, quên mang theo ô rồi, thật gay go! Không biết Thế Phong và mấy người kia có mang theo hay không. Quay đầu lại nhìn con đường hẹp kia, vẫn chưa ai lên đến, mà người bên trên cũng càng ngày càng ít. Yên Lam lúc này mới có chút lo lắng, lấy di động ra muốn gọi điện thoại cho Cận Thế Phong, nhưng làm thế nào cũng không nối máy được. Đợi đến lúc gọi lại một lần nữa thì, điện thoại di động lại đột nhiên không có chút sóng nào nữa, trời ạ! Nguy rồi! Yên Lam không khỏi rên lên trong lòng.

Lúc này, một hướng dẫn viên du lịch đi ngang qua người Yên Lam, hiếu kỳ nhìn nàng, “Tiểu thư, cô còn chưa đi sao? Thời tiết thay đổi rồi, hình như trời sắp mưa đó, mùa này mưa bão nhiều lắm.”

“Trở trời? Bão? Nhưng vừa nãy không phải trời vẫn còn trong xanh sao?” Yên Lam vô cùng kinh ngạc nói.

“Thời tiết ở đảo Bali vẫn luôn như vậy mà, giống gương mặt của một đứa bé, lúc vui lúc buồn, đặc biệt là vào khoảng thời điểm này, nói không chừng chưa hết một ngày thì lại tốt trở lại.” Nói rồi, người hướng dẫn viên du lịch liền ra về.

Yên Lam nhớ tới khoảng thời điểm này đang là mùa mưa ở đảo Bali. Lúc mưa bão nhiều nhất, hơn nữa thời tiết lại hay thay đổi. Làm sao bây giờ? Hiện tại lại không liên lạc được với Thế Phong và mấy người kia.

Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một hồi tiếng sấm nổ. “A!” Yên Lam vội vàng nhảy xuống từ trên mặt tảng đá to, bị tiếng sấm dọa đến nhảy dựng lên, lúc nhảy xuống làm chân bị trặc.

“Đau quá đi,” Yên Lam ngồi trên đường suốt cả nửa ngày mà không tài nào đứng dậy nổi. Chờ đến lúc nàng đứng lên, muốn quay sang những người xung quanh mượn điện thoại, nhưng vừa quay đầu lại, lại phát hiện cũng chỉ còn lại ba người, một đôi vợ chồng lớn tuổi và một người đàn ông trung niên người ngoại quốc.

Đôi vợ chồng lớn tuổi kia đương nhiên là không có điện thoại, Yên Lam không thể làm gì khác hơn là mỉm cười dùng tiếng Anh với người đàn ông trung niên kia để hỏi mượn. Thế nhưng ông ta nhất định không nói lời nào mà chỉ nhìn Yên Lam, sau đó mới nói một câu “Bonjour” (Xin chào, tiếng Pháp)”, lại tiếp một câu, “I am from France.”

Trời ạ! Yên Lam sắp phát điên rồi, hắn dĩ nhiên là một người Pháp, nhưng không hề gì, nói tiếng Anh cũng sẽ OK, thế nhưng nói tiếp vài câu mới biết được hắn chỉ biết nói một câu như vậy, sau đó nói rất nhiều tiếng Pháp mà Yên Lam có nghe cũng không hiểu. Lần này Yên Lam đau đầu rồi, nàng có thể nói tiếng Nhật, tiếng Anh, nhưng lại không thể nói tiếng Pháp mà! Làm sao bây giờ?

Còn chưa chờ Yên Lam nói tiếp, người đàn ông kia đã quay đầu chạy mất, “Nè, sao ông lại chạy chứ, tôi đâu phải người xấu.” Yên Lam thấy quái lạ hô lên phía sau.

Lần này thì xong rồi, ngay cả hy vọng duy nhất cũng đã chạy mất, tuyệt vọng, hiện tại chỉ có thể dùng từ bất lực mà miêu tả tình trạng của Yên Lam, nàng chưa bao giờ đã từng căm giận bản thân mình chỉ học qua hai ngoại ngữ như vậy. Hiện tại không thể làm gì khác hơn là tự mình từ từ đi xuống dưới, xung quanh đã không còn một ai nữa.

Lúc Cận Thế Phong đi ra từ restroom, đạo diễn đã gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, “Chuyện gì đã xảy ra? Yên Lam đã đi đâu rồi?” Cận Thế Phong hỏi.

“Cái cô Yên Lam kia, Yên Lam, cô ấy hình như không thấy đâu nữa, tôi đã gọi vào di động của cô ấy, hơn nữa hiện giờ trời dường như cũng sắp mưa rồi, cô ấy lại không mang theo ô.” Đạo diễn vội vàng nói.

“Tổng tài, hướng dẫn viên du lịch ở đây nói chúng ta tốt nhất lập tức nên quay lại bến tàu, ở đây hình như sắp có bão tới, không biết lúc nào thì tạnh, muốn chúng ta bắt chuyến tàu cuối cùng đi ngay bây giờ.” Người của đoàn làm phim ở bên cạnh nói.

P/s: Từ giờ đến cuối tuần Ruby sẽ tranh thủ edit để post bù những ngày vưà rồi quá busy không post được HĐTN cho mọi người đọc nház


Chương 61 : Hành Trình Đảo Bali (Phần 4)


Cận Thế Phong thoáng suy nghĩ một chút, lấy ra chìa khóa xe từ trong túi đưa cho người của đoàn làm phim, nói, “Đây là chìa khóa xe, mọi người xuống trước, sau đó chờ chúng tôi ở trên thuyền. Bây giờ, tôi sẽ đi tìm Yên Lam, chúng ta sẽ liên lạc lại sau, khi nào tìm được cô ấy rồi chúng tôi sẽ đến bến tàu.” Sau đó, dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Giả sử như, nếu thuyền phải rời bến mà chúng tôi vẫn chưa tới, vậy mọi người cứ đi trước hết đi, không cần chờ chúng tôi nữa, sau khi quay về hãy nghĩ biện pháp tới tìm chúng tôi, đã rõ chưa? Được rồi, bây giờ, mọi người đi mau đi.” Cận Thế Phong thúc giục người của đoàn làm phim và đạo diễn, không cho họ nói tiếp, sau đó tự mình quay lại bắt đầu chạy.

“Lam Lam, em ở đâu vậy? Có nghe anh gọi em không, mau trả lời anh, em ở đâu?” Cận Thế Phong gọi lớn, mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, thế nhưng hắn không hề quản bất cứ gì, vẫn chạy về phía trước, chỉ cần nghĩ đến nàng sẽ gặp nguy hiểm, trong lòng lại dấy lên một cảm giác đau đớn.

Yên Lam cứ như vậy lê từng bước, nàng biết mình đã không bắt kịp chuyến tàu cuối cùng, chân của nàng đau quá, nàng đi không nổi, hơn nữa mưa gió càng lúc càng lớn, quần áo của nàng cũng đã ướt sũng, gió quất vào người, có một chút cảm giác giá lạnh.

“Yên Lam, mày nhất định phải cố gắng lên! Nói không chừng Thế Phong đang đi tìm mày đó, mày nhất định không thể ngã xuống! Mày phải đi tiếp.” Yên Lam vẫn luôn tự nói với chính mình, cổ vũ bản thân, chịu đựng sự đau nhức, từng bước từng bước một đi tiếp.

“Lam Lam, trả lời anh đi, em đang ở đâu?” Cận Thế Phong vừa chạy vừa tiếp tục gọi to.

Yên Lam đột nhiên dừng bước, dường như nghe thấy Cận Thế Phong đang gọi nàng, “Thế Phong, em ở đây, ở đây nè.” Thật sự là Thế Phong, Thế Phong đi tìm nàng, nàng mỉm cười bước về hướng phát ra tiếng gọi.

Cận Thế Phong nghe thấy có tiếng đáp lại, lập tức chạy về hướng đó, quả nhiên thấy Yên Lam toàn thân ướt đẫm, sắc mặt của nàng tái nhợt, chân lại còn đang khập khà khập khiễng, chân của nàng…..

Cận Thế Phong vội vàng chạy tới nắm lấy tay nàng, “Cuối cùng cũng đã tìm được em rồi, Lam Lam, em có biết anh lo lắng cho em đến mức nào không? Chân của em làm sao vậy? Em có biết tất cả mọi người bọn anh đều rất lo lắng cho em hay không?”

“Chân của em bị trặc, lúc nhảy xuống từ trên mặt khối đá không cẩn thận….”Yên Lam nhìn quanh phía sau Cận Thế Phong, “Ack! Những người khác đâu?”

“Anh để bọn họ đến bến tàu trước rồi, chỉ còn lại duy nhất một chuyến tàu thôi, chúng ta cũng mau đi đi! Bão sắp tới rồi, nếu như không bắt kịp tàu, chúng ta sẽ phải ở lại chỗ này qua đêm.” Cận Thế Phong nói.

“Được, chúng ta đi ngay đi.” Yên Lam vội vã sốt ruột nói.

Cận Thế Phong kéo Yên Lam lại, “Em như thế này thì làm sao đi được chứ, hơn nữa, em xem em kìa, cả người đều đã ướt sũng rồi, sẽ sinh bệnh đó.” Cận Thế Phong chạy tới trước mặt Yên Lam, khom nửa người xuống nhìn nàng, Yên Lam cũng nhìn hắn, dường như không rõ ý của hắn. “Em còn đang nhìn cái gì đó! Mau lên đây, anh cõng em, như vậy nhanh hơn.”

“Uhm, ra vậy.” Thì ra là ý này à, Yên Lam chậm rãi leo lên lưng Cận Thế Phong.

Cận Thế Phong cõng Yên Lam đi về phía trước, mới nhận ra lúc nàng mất tích, trong lòng hắn dường như có lưả đốt, nhìn thấy nàng như vậy, lại đau lòng không nói nên lời, xem ra nàng thật sự rất thường không quan tâm đến chính mình. Thường ngày chăm sóc cho em trai cẩn thận như vậy, thật không ngờ đối với chăm sóc bản thân mình thì lại biến thành một kẻ khờ dại.

Yên Lam nhìn bóng lưng cuả Cận Thế Phong, nước mưa từ gò má hắn chậm rãi rơi xuống. Hắn dường như đang nghĩ đến nỗi băn khoăn nào đó, cau mày, là đang lo lắng không bắt kịp tàu sao. Hiện tại nàng cảm thấy mình rất hạnh phúc, bởi vì hắn đi tìm nàng, cũng là hắn đã tìm thấy nàng, mà hiện tại lại còn cõng nàng trên lưng. Không thể không nói hiện tại, bọn họ cũng đủ chật vật, nhưng lại khiến khiến nàng cảm nhận được cảm giác yêu đương, có một chút lãng mạn, khoé môi nàng bất giác cong lên.

“Lúc này mà em vẫn còn cười được? Thời tiết xấu như vậy, chúng ta có thể rời khỏi chỗ này không còn chưa biết, em lại còn cười được?” Cận Thế Phong quay đầu lại, quái lạ nhìn Yên Lam một chút, tiếp tục nói, “Chân của em còn đau không? Sau này phải cẩn thận một chút, đừng khiến anh phải luôn lo lắng.”

“Vâng.” Yên Lam buột miệng trả lời, trong lòng tràn đầy hạnh phúc! Trước đây mỗi lần nàng bị thương hay gì đó, sau khi về đến nhà chưa bao giờ dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì sợ em trai lo lắng, cho nên chưa từng có ai biết. Nhưng Cận Thế Phong nói hắn sẽ lo lắng, điều này khiến cho Yên Lam cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

“Sắp đến bến tàu rồi, em kiên trì thêm một chút nữa, đợi đến lúc trở về nhất định phải nhớ để bác sĩ kiểm tra mau mau một chút.” Cận Thế Phong vừa nói vừa tăng nhanh bước chân.

“A, Thế Phong, anh nhìn kìa, đã đến bến tàu rồi, nhanh lên một chút.” Yên Lam cũng không màng đến cơn mưa, nhìn thấy bến tàu liền bắt đầu cất tiếng hô to, “Anh nhìn kìa, a! Thuyền sắp rời bến rồi, anh nhanh lên một chút nữa……”

Cận Thế Phong nhíu chặt mày, nhanh chân chạy đến, tiếp đó, hắn thấy thuyền càng ngày càng xa, hắn biết bọn họ đã không bắt kịp thuyền, hắn từ từ thả chậm bước chân, “Lam Lam, đừng bám trên lưng anh nữa, anh mệt chết đi được rồi nè!” Sau đó quay đầu lại liếc mắt nhìn Yên Lam, ngồi xổm người, thả nàng xuống.

“Chúng ta phải làm sao bây giờ chứ? Chỉ còn lại duy nhất chuyến tàu đó thôi!” Yên Lam lo lắng nhìn Cận Thế Phong nói.

Lúc này, di động của Cận Thế Phong vang lên, “Alo, đúng vậy, tôi có thấy, được, đành phải như vậy thôi, các anh về trước đi vậy, ngày mai các anh bắt tàu quay lại. Uhm, được rồi, mang theo hai bộ quần áo sạch nữa, đúng, được, uhm, cứ như vậy đi, bye bye.”

Cận Thế Phong dường như không hề có vẻ lo lắng chút nào, nhìn Yên Lam mỉm cười, “Bọn họ ở trên thuyền, đi về trước rồi, hôm nay sẽ không có tàu nữa, sáng sớm ngày mai bọn họ sẽ quay lại đây.” Hắn nhìn bốn phía xung quanh,“Về phần chúng ta, đương nhiên là qua đêm ở chỗ này rồi, đi thôi.” Nói rồi, Cận Thế Phong kéo tay Yên Lam quay lại.

“Vậy, Thế Phong, bây giờ chúng ta đi đâu chứ?” Yên Lam vừa đi bên cạnh vừa hỏi, chân của nàng đau quá đi, hiện tại muốn đi đâu chứ?

Cận Thế Phong quay đầu lại nhìn Yên Lam, đột nhiên dừng bước, nói, “Hay là để anh cõng em đi.” Yên Lam cũng không cự tuyệt hắn, bởi vì nàng thật sự đi không nổi nữa rồi. “Vừa nãy, lúc đi tìm em, anh thấy phía miếu hải thần có một khách sạn, anh nghĩ tối nay chúng ta có thể ở đó, trước mắt, chúng ta phải đi nhanh một chút, mưa dường như càng lúc càng lớn.” Hắn giải thích.
Chương 62 Hành Trình Đảo Bali (Phần 5)


Yên Lam cũng không nói thêm gì nữa, Cận Thế Phong nói rất đúng, họ đúng là phải tìm một chỗ để ở, trời cũng sắp tối, mà chân của nàng cũng cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Trên người họ đều ướt đẫm, phải rửa mặt chải đầu tươm tất một chút.

Cận Thế Phong bước từng bước, Yên Lam chậm rãi tựa đầu trên bờ vai của hắn, dựa vào như vậy thật thoải mái. Tuy rằng mưa lạnh táp vào người, nhưng bờ vai của hắn lại ấm áp.

Cận Thế Phong ngoảnh lại nhìn gương mặt nàng, hơi ngạc nhiên, vẫn tiếp tục đi về phía trước, không muốn phả hỏng sự yên bình như vậy.

Khách sạn

Cận Thế Phong cõng Yên Lam bước vào khách sạn, cũng không hề thả Yên Lam xuống, nhìn nhân viên phục vụ vừa cười vừa nói, “Xin chào, xin hỏi có còn phòng trống không?”

“Xin chờ một chút, tôi sẽ giúp ngài kiểm tra lại.” Sau mấy phút, “Tiên sinh, vẫn còn phòng, xin hỏi ngài…” Nhân viên phục vụ chú ý tới trên lưng Cận Thế Phong vẫn còn một người nữa, liền hỏi, “Việc này, tiên sinh, hiện tại chúng tôi chỉ còn một honeymoon suite (phòng dành cho tuần trăng mật), xin hỏi hai vị có muốn hay không?”

“Muốn.”

Nhân viên phục vụ mỉm cười nhìn họ, họ hẳn là một đôi tình nhân bị kẹt ở nơi này, “Được, tiên sinh, tiểu thư, xin chờ một chút.”

Cận Thế Phong thả Yên Lam xuống, chuẩn bị Check-in.

Lúc Thế Phong đang làm thủ tục, Yên Lam thuận tay nhoài sang chiếc giá bày những quyển sổ tay hướng dẫn du lịch, bên trên là bức ảnh mặt trời mọc tuyệt đẹp.

“Xin hỏi, tiểu thư, bức ảnh mặt trời mọc này là chụp ở mặt trên khối nham thạch phải không?” Yên Lam hỏi.

“Đúng vậy, chính là ở miếu hải thần bên này, đằng sau miếu hải thần có một khối cự thạch, đó là địa điểm có điều kiện tốt nhất để ngắm mặt trời mọc ở đây đó, hàng năm đều có rất nhiều đôi tình nhân cùng nhau đến đây ngắm mặt trời mọc.” Nhân viên phục vụ thấy Yên Lam lắng nghe say mê như vậy, lại tiếp tục nói, “Đến đây ngắm mặt trời mọc đều là theo lời kể lại ở đây, trong truyền thuyết, chỉ cần là tình nhân cùng nhau đến nơi đây ngắm mặt trời mọc sẽ cả đời không xa rời nhau.” Nói xong cô ta còn nhìn Cận Thế Phong, vẻ mặt ước ao, “Hai người cũng đến ngắm mặt trời mọc sao?”

Yên Lam hơi đỏ mặt, xấu hổ nói, “Cám ơn.”

“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Sau khi hoàn tất thủ tục, Cận Thế Phong đỡ Yên Lam đi về hướng thang máy.

Trong phòng được bài trí rất đẹp, bên ngoài là miếu hải thần cùng biển cả đang hoà trong màn mưa, chiếc giường lớn đối diện với cửa sổ sát sàn nhìn ra biển rộng, bên cạnh là phòng khách, bên trong còn có ghế sofa tình nhân, ngay cả trong toilet cũng có bồn tắm lớn dành cho tình nhân. Thật không hỗ là honeymoon suite nha!

Cận Thế Phong đỡ Yên Lam đến phòng khách ngồi lên sofa, “Mau mau, cởi giày ra, để anh xem chân của em, nhanh lên một chút.”

“Không cần, không có chuyện gì đâu, em có thể tự mình…”

Cận Thế Phong không quan tâm Yên Lam nói gì, tự mình ngồi xổm xuống, cởi giày của nàng ra, cổ chân nàng đã hơi sưng lên, ửng đỏ, xem ra hẳn là rất đau.

“Em đừng cử động, anh giúp em bôi thuốc.” Cận Thế Phong đã tìm được túi thuốc, vừa cầm thuốc đã chạy tới ngồi xổm xuống nhẹ nhàng xoa thuốc cho Yên Lam.

Yên Lam nhìn thấy Cận Thế Phong như vậy, nhớ tới một đêm nọ, cũng là như thế này, hắn rất ôn nhu xoa thuốc cho nàng. Nàng không kìm được, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Cận Thế Phong, “Anh đối xử với em rất tốt nha!”

Tay Cận Thế Phong ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Yên Lam, mỉm cười hạnh phúc,“Anh không đối đãi tốt với em thì tốt với ai chứ?” Kề sát mặt mình đến trước mặt Yên Lam, họ cứ như vậy lại có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương, hắn cười xấu xa, “Anh còn có thể đối đãi em tốt hơn một chút, có muốn hay không? Anh nghĩ chân của em hẳn là không tiện để tự mình tắm đâu, nếu không thì để anh giúp em tắm…”

Yên Lam nghe lời hắn nói thì mặt đỏ bừng bừng, nghe xong, cuối cùng nở nụ cười rạng rỡ nhất, cầm lấy áo choàng tắm, “Em sẽ tự mình tắm.” Nói rồi chạy vào phòng tắm.

Trong phòng tắm, Yên Lam nhìn gương mặt ửng đỏ như sắp bật máu của mình. Nhớ đến những lời Cận Thế Phong nói, bất giác bật cười.

Yên Lam vỗ vỗ mặt mình, “Được rồi, đừng suy nghĩ nữa, tắm rửa sạch sẽ trước rồi ngủ một giấc thật ngon thôi!”

Cận Thế Phong cứ đứng như vậy bên cạnh cửa sổ sát đất trong phòng khách, đốt một điếu thuốc, ngây ngẩn nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ. Nơi này, lại là nơi này, hắn lại trở lại đây. Năm đó, hắn chính là muốn cầu hôn Triệu Ngọc Vân ở nơi này, khi đó hắn tựa như đã nắm được hạnh phúc khắp thiên hạ, nhưng, sau này mới nhận ra, đó là nỗi thống khổ tột cùng.

Lúc này, Cận Thế Phong cởi chiếc áo ướt sũng đang mặc trên người đặt sang bên cạnh, cứ để trần phần thân trên như vậy mà hút thuốc, nhớ lại Ngọc Vân từng nói cô ấy muốn đến đảo Bali ngắm cảnh mặt trời mọc tuyệt đẹp. Mà lúc làm thủ tục, hắn cũng nghe thấy cuộc đối thoại giữa Yên Lam và nhân viên phục vụ, đúng là hắn tìm thấy Yên Lam tại nơi đó, thì ra nàng đã đi đến chỗ ngắm mặt trời mọc, thì ra nàng cũng muốn ngắm mặt trời mọc…

Có một số việc người ta vĩnh viễn cũng không quên được, có một số người con người ta vĩnh viễn cũng sẽ luôn nhớ đến; có một vài tình yêu sau khi đã không còn nữa sẽ lại trở thành oán hận sâu sắc.Tại nơi đã từng đến, những con đường đã từng đi qua, tâm tình này cũng sẽ một lần nữa bị khơi dậy.

Yên Lam mặc áo choàng tắm từ trong toilet đi ra, mái tóc vẫn còn rỏ nước để xõa bên tai, đèn trong phòng khách vẫn chưa bật, lúc nàng bước ra thì thấy Cận Thế Phong đang quay lưng về phía nàng, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, hình bóng như vậy khiến nàng cảm thấy có chút đơn độc. Điều này khiến cho Yên Lam không tự chủ được mà bước đến ôm lấy Cận Thế Phong từ phía sau.

Cận Thế Phong quay đầu lại, dập tắt điếu thuốc lá, vươn tay ôm lấy Yên Lam. Trầm mặc một lúc, Yên Lam cất tiếng nói, “Phong, anh đi tắm đi.”

Trong phòng tắm vẫn còn tiếng nước chảy, thế nhưng lần này đã đổi thành Cận Thế Phong, hắn ngâm mình trong nước, nhắm mắt lại, trên gương mặt hoàn toàn không có biểu hiện gì, sau đó khẽ nhíu mày, không biết bỗng nhiên đã nhớ tới điều gì đó, hai hàng lông mày giãn ra, khóe miệng cũng hơi nhếch lên…

Yên Lam chậm rãi đi tới phòng khách, bước đến vị trí hắn đã đứng, nhìn phong cảnh hắn vừa ngắm, hắn nghĩ đến ai?

Cận Thế Phong mặc áo choàng tắm từ trong toilet đi ra thì đã thấy Yên Lam đang ngủ trên giường, ngày hôm nay nàng nhất định là đã rất mệt mỏi. Nhẹ nhàng đến bên cạnh nàng, cầm lấy bàn chân của nàng, xem một chút, lại để xuống, lên giường từ hướng bên kia.

“Anh đã tắm xong rồi à?”

“Thì ra em vẫn chưa ngủ.” Cận Thế Phong tắt đèn, cúi người xuống, hôn lên gò má Yên Lam, trên cơ thể nàng vẫn còn lưu lại một mùi hương quyến rũ sau khi tắm. Ôm lấy Yên Lam từ phía sau, cảm giác được nàng có chút cứng nhắc, vòng ôm của hắn lại càng thêm chặt, vùi đầu vào trong hõm cổ nàng, “Đừng cử động, chân của em đang bị thương, hôm nay anh sẽ không chạm vào em, em có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không?”

Chương 63 : Hành Trình Đảo Bali (Phần 6)


Yên Lam lắc đầu. Cận Thế Phong có chút yếu đuối nói. “Lam Lam, đừng rời xa anh, anh chỉ là muốn ôm em như vậy, Lam…Đừng lại đối xử với anh…”

Lúc Yên Lam nghe được lời nói cuối cùng cuả cơ thể đang siết chặt lấy mình, liền xoay người lại ôm lấy Cận Thế Phong, “Phong, em sẽ không rời xa anh!” Cứ như vậy, một lúc sau nàng chợt nghe thấy hơi thở cuả Cận Thế Phong như đều đặn trở lại, xác định được rằng hắn đã ngủ. Nghĩ hắn đêm nay lại làm sao trở nên yếu đuối đa cảm như vậy, Yên Lam cũng chập chờn tiến vào mộng đẹp.

Yên Lam tỉnh dậy thì trời đã hừng đông, bụng nàng cồn cào, thật sự là rất đói. Nàng chậm rãi đưa tay, kéo tay Cận Thế Phong đặt xuống bên cạnh, xuống giường, lặng lẽ bước ra ngoài, còn định chạy đến phòng bếp xem có cái gì ăn không.

“A,” nàng không cẩn thận đá vào thành ghế sofa, chân đau buốt đến nước mắt cũng lã chã rơi xuống.

Cận Thế Phong vung tay lên, hai bên trái phải đều không có người, hắn vội vàng mở mắt, nhìn thấy Yên Lam ngồi bệt trên mặt đất trong phòng khách.

“Lam Lam, em làm sao vậy? Sao lại khóc?” Cận Thế Phong ngay cả dép cũng không mang chạy đến trước mặt nàng.

Yên Lam ngẩng đầu nhìn hắn, “Không có gì, em không khóc, em…chân em va vào ghê sofa, cái đó…Em đói bụng…Em không khóc.” Nói năng có chút lộn xộn.

Cận Thế Phong đau lòng nói, “em làm sao lại không cẩn thận như vậy chứ! Để anh đi xem có cái gì ăn được không, em giờ ngồi lên ghế sofa đi.” Hắn bước đến tủ lạnh, tìm thấy bên trong có quả trứng gà, còn tìm được cả mì sợi bên trong tủ bếp, trong phòng bếp, Cận Thế Phong bắt đầu bật bếp nấu mì.

Yên Lam kinh ngạc nhìn hắn, hoá ra hắn vẫn có thể làm được đồ ăn sao. “Cái này, Thế Phong, anh còn có thể tự mình nấu ăn sao?”

“Đúng vậy, không có gì kỳ quái cả.” Cận Thế Phong nhìn nàng một chút, “Lúc trước anh đi học, đều là tự mình nấu ăn lấy, ở ký túc xá mọi người đều phải luân phiên nấu ăn mà. Thời gian đó, mọi người cùng nhau ăn, rất vui.”

“Anh nấu rất ngon…” Yên Lam vưà ăn vưà nói nói..

Cận Thế Phong cũng cùng ăn, “Đó là bởi vì em đói bụng, cho nên ăn mới thấy ngon! Em ăn chậm một chút đi! Coi chừng nghẹn đó.”

“Anh làm cho em rất kinh ngạc nha! Thế Phong, lúc trước anh lạnh lùng, bề ngoài là hoa hoa công tử nhưng bên trong lại là như thế này, ôn nhu, dịu dàng, hơn nưã lại cứ ở nhà như trạch nam, ôi chao!” Yên Lam thốt lên.

“Đúng vậy sao, hoá ra anh tốt như vậy hả!” Cận Thế Phong buông đuã trên tay, đi tới bên giường, “Lam Lam, có đúng là em muốn đi ngắm mặt trời mọc?”Hắn quay đầu lại nhìn Yên Lam.

“Ùh.” Yên Lam cũng không phủ nhận, sau đó tiếp tục nói, “bởi vì ngắm mặt trời mọc chính là mong ước cuả em, từ trước, em vẫn luôn bỏ qua cơ hội ngắm nhìn mặt trời mọc, mà mặt trời mọc ở đây lại đẹp như vậy, cho nên em nghĩ…”

“Vậy chúng ta cùng đi nhìn xem, bây giờ chúng ta cùng đi xem có được không? Em xem, bầu trời bên ngoài dường như đã tốt hơn rồi đó, thuyền sáng sớm lại không ngừng ra khơi, bây giờ chúng ta đi ngắm mặt trời mọc quả là không sai” Cận Thế Phong bước về phiá Yên Lam, “Lam Lam, em đã bao lần bỏ qua rồi, bây giờ chúng ta cũng không nên bỏ lỡ nưã, được không?”

Yên Lam buông đôi đuã trên tay, đôi mắt nhìn thẳng Cận Thế Phong, lần này chúng ta không nên lại bỏ qua, chính là mặt trời mọc, cũng chính là chúng ta? Yên Lam nưả phần hoảng hốt, sau đó lại mỉm cười hạnh phúc gật đầu.

Cả hai thay y phục, đi ra cưả.

Lại một lần nưã sải bước trên con đường đó, bên cạnh không ít những đôi tình nhân lướt qua bọn họ, đều bất giác quay đầu lại ngắm nhìn họ vài lần, có lẽ bởi vì bọn họ đều là trai tài gái sắc, trông rất xứng đôi.

“Nhanh lên đi, chính là tảng đá đó, leo lên trên ngắm mặt trời mọc chính là điều kiện tốt nhất.” Yên Lam chỉ vào tảng đá phiá trước như hành động cuả một hướng dẫn viên du lịch.

Cận Thế Phong ôn nhu nhìn nàng, chậm rãi cùng nàng đi về phiá trước. Dọc theo đường đi, cũng có những đôi tình nhân giống như họ, nắm tay, chậm rãi bước đi.

“Ngắm mặt trời mọc chính là ở đây?” Cận Thế Phong chỉ vào khối cự thạch phiá trước hỏi Yên Lam.

Yên Lam ngẩng đầu nhìn về phiá trước, gật đầu. “Đúng rồi, tảng đá phiá trước kià, đi nhanh đi, bằng không thì sẽ không nhìn thấy cảnh sắc tuyệt đẹp đâu.”

Chân Yên Lam ngaỳ hôm nay đã đỡ hơn rất nhiều rồi, nàng kiên trì muốn tự mình leo lên khối đá ngày hôm qua đã làm mình bị thương.

“Thế Phong, chúng ta leo lên trên đi thôi, chỉ có trên tảng đá này mới có thể thấy rõ nhất mặt trời mọc, chúng ta nhanh lên một chút đi.” Vưà nói, nàng chuẩn bị bắt đầu tự mình leo lên.

“Em không nên lên đó trước, ở chỗ này chờ anh. Anh sẽ lên rồi kéo em lên.”Cận Thế Phong dễ dàng leo lên trên tảng đá, xoay ngươì. “Nắm lấy tay anh đi, từ từ thôi, cẩn thận chân đó.”

Dưới sự trợ giúp cuả Cận Thế Phong, Yên Lam rốt cuộc cũng bò được lên trên đỉnh cuả tảng đá lớn, trên tảng đá to ấy đã có mấy cặp tình nhân ngồi cùng nhau, cả hai chọn một chỗ còn trống trên tảng đá ấy rồi ngồi xuống.

Họ ngồi song song nhau, lại là một màn trầm mặc, dường như ngày hôm nay cả hai người đều có một cái gì đó rất bình thản.

Cận Thế Phong nhìn về phiá xa xăm, “Ngày hôm qua em chính là muốn tới nơi này mới lạc mọi người sao? Không phaỉ là muốn ngắm mặt trời mọc sao? Vì sao lại đến đây khi mặt trời lặn?”

“Đúng vậy, ngày hôm qua chính là ở nơi này, em rất muốn nhìn thấy mặt trơì mọc, thế nhưng sợ không có thời gian, không muốn làm lỡ lịch trình quay phim hàng ngày cuả mọi người, cho nên đã nghĩ tự một mình mình lên đây chụp ảnh lưu niệm một chút, không thể thấy mặt trời mọc thì thấy mặt trời lặn cũng tốt rồi!” Yên Lam quay đầu nhìn thoáng qua Cận Thế Phong đang ngồi bên cạnh, “Nghe nói ở đây mặt trời mọc đúng là xinh đẹp nhất, ngày hôm nay chúng ta thật có phúc nha.”

Cận Thế Phong không nói tiếp, nhìn về biển lớn, châm điếu thuốc lá, “Vì sao lại nghĩ chọn mỹ nhân ngư làm chủ đề cuả quảng cáo điện thoại di động? Còn có cả khái niệm cuả hạnh phúc.”

“Hút thuốc đối với sức khoẻ không tốt đâu,” Yên Lam nghiêm túc nói, “Hơn nưã, không phải là em đã nói với anh rồi sao? Mỹ nhân ngư là câu chuyện đồng thoại mà em cho rằng rất hay, cũng giống như câu chuyện về cô bé lọ lem, tuy rằng kết thúc là một bi kịch, nhưng nó nói cho chúng ta biết, bất luận ở đâu, có chuyện gì xảy ra, chỉ cần nỗ lực cố gắng, dũng cảm, hoàng tử vẫn sẽ tìm được, rồi hạnh phúc lại trở về, hạnh phúc cuả bọn họ không lẽ không khiến cho người khác ao ước sao? Hơn nưã, hạnh phúc thường thường là do chính con người tìm kiếm, chẳng phải sao?“

Cận Thế Phong lạnh lùng cười, “Cố gắng? Dũng cảm? Thế nhưng nếu như cố gắng nỗ lực cũng không tìm được hạnh phúc thì sao?” Hắn quay đầu nhìn nàng.

Chương 64 : Hành Trình Đảo Bali (Phần 7)


Cận Thế Phong lạnh lùng cười, “Nỗ lực? Dũng cảm? Thế nhưng nếu như dũng cảm nỗ lực cũng không có được hạnh phúc? Vậy phải làm sao bây giờ?” Hắn quay đầu nhìn nàng.

“Nhất định phải nhận được, có thể chỉ là bởi vì hạnh phúc còn chưa tới, có thể là bởi vì nỗ lực chưa đủ…”

“Nhìn kià, nhìn kià, mặt trời lên rồi.” Những cô nàng nữ sinh bên cạnh hét lớn, Yên Lam và Cận Thế Phong đều quay đầu nhìn về phiá trước, mặt trời từ từ nhô lên từ đường giao nhau giữa bờ biển và bầu trời, toả ra hàng vạn tia sáng, nơi này ngày hôm qua thời tiết tồi tệ là như thế, thế mà hôm nay còn có thể mặt trời mọc đẹp rực rỡ như vậy, không thể không nói đây chính là một kỳ tích.

“Tiểu thư, xin hỏi chị có thể giúp bọn em chụp một tấm ảnh không?” Cô bé học trò vưà kêu to ban nãy đi tới trước mặt Yên Lam, “Bọn em muốn cảnh mặt trời mọc kia làm nền chính, giúp em cùng bạn trai chụp một bức ảnh thật đẹp nha, cám ơn.” Cô bé nhanh nhẹn nói.

“Được, chị biết rồi, nào, 1..2..3..cười, được rồi, em xem chụp có được không?”

“Cám ơn, rất cám ơn, hai người không chụp sao? Em có thể giúp hai người chụp, hai người không đem theo máy ảnh hả? Bạn trai cuả chị thât tuấn tú nha!” Cô bé nhiệt tình hỏi.

Yên Lam đứng dậy nói, “Bọn chị có máy ảnh, vậy nhờ em..”

Yên Lam còn chưa nói dứt lời, “Vậy giúp chúng tôi chụp đi, cám ơn” Cận Thế Phong ôm lấy vai cuả nàng nói. “Chúng ta chụp ảnh đi.”

“Đúng vậy, đúng vậy, anh chị thật xứng đối nha, trai tài gaí sắc, lại cũng nhau đến ngắm mặt trời mọc, nhất định là biết ở đây có truyền thuyết đúng không, anh chị nhất định sẽ sống đến đầu bạc răng long.” Cô bé học trò đón lấy maý ảnh từ trong tay Yên Lam, “Nào, em giúp hai người chụp, phải cười lên nha, 1..2…3.. được rồi.”

“Anh chị chụp ảnh đều rất đẹp nha!” Cô bé vẫy tay chào từ biệt bọn họ.

Yên Lam nhìn ảnh chụp, Cận Thế Phong từ phiá sau ôm lấy nàng, “Đến đây, để anh xem với. Lam Lam, xem ra chúng ta thật sự rất xứng đôi nha, đúng không?” Mỉm cười quay đầu nhìn về phiá trước, “Mặt trời mọc thực sự rất đẹp, cảnh đẹp khiến bản thân không kìm lòng được, chúng ta…”

Yên Lam chờ hắn nói xong, nhưng lúc này điện thoại di động cuả Cận Thế Phong lại reo lên.

“Alo, được, tôi biết rồi, anh chừng nào đến, được, chúng tôi sẽ đến bến tàu chời anh, vậy ngày hôm nay có thể khởi quay trước cảnh gặp lại ở đoạn kết , tôi nghĩ bầu trời ngày hôm nay rất phù hợp, đúng, được, xin chào.”

“Chúng ta đi thôi, quay về khách sạn, bọn họ đã đón chuyến tàu sớm nhất tới đây, khoảng một giờ nưã sẽ tới. Chúng ta trở lại ăn sáng đi, còn phải đặt trước vài phòng, mấy ngày nay hẳn là phải ở bên cạnh đoàn quay phim rồi.”Nói xong, Cận Thế Phong leo xuống mặt đất, rồi giúp Yên Lam leo xuống, nắm lấy tay nàng, chậm rãi quay về khách sạn.

Quay về khách sạn dùng xong bưã sáng, đặt trước vài gian phòng, xử lý tốt công việc ở đây, bọn họ lại đi đến bến tàu, nhìn thuyền từ xa chậm rãi cập bến.

Đạo diễn, chờ người cuả đoàn phim đem máy quay xuống thuyền, theo sau là Y Lâm, đó là ngôi sao hot nhất.

“Tổng tài, bây giờ chúng ta có đúng là bắt đầu quay luôn không hay là…?”Đạo diễn hỏi ý kiến Cận Thế Phong.

“Đúng, vậy bây giờ các anh phải chuẩn bị bắt đầu đi, anh đi trước dẫn đường, chân Yên Lam bị thương rồi, sẽ đi tương đối chậm hơn, chúng tôi sẽ đến sau.”Cận Thế Phong đáp.

Nguyên một đoàn hướng điạ điểm quay mà đi tới, Cận Thế Phong và Yên Lam đi theo ở phiá sau.

Nhân viên cuả đoàn phim cầm một cái tuí xách đi tới bên cạnh hai người, “Tổng tài, đây là quần áo cầm theo cho hai ngươì, đi toilet thay đồ trước đi.”

“Đưa quần áo cho tôi.” Cận Thế Phong đón lấy tuí xách.

Những người khác đã bắt đầu chuẩn bị mọi dụng cụ quay phim, Y Lâm cùng nam chính cũng đang thay trang phục cùng trang điểm.

Bối cảnh quay phim đã định sẵn, tất cả mọi người đều cùng nhau sắp xếp, chuẩn bị quay phim. Bên cạnh đó, công tác viên tạm thời sắp xếp ở một bãi đất bên cạnh, đặt vài cái ghế, để diễn viên cùng với nhân viên đoàn phim nghỉ ngơi.

Cận Thế Phong từ trong toilet thay quần áo đi ra sau, không thấy Yên Lam, liền đi về chỗ nghỉ cuả đoàn phim. Hắn tới nơi chỉ thấy Y Lam ngồi một mình ở đó, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh nàng, châm điếu thuốc. “Chúng ta lâu rồi không gặp nhau, năm năm có nhỉ?”

Y Lâm đang soi gương trang điểm, nhìn Cận Thế Phong bên cạnh một chút, “Hai ngày nay anh hút thuốc có vẻ đặc biệt nhiều nhỉ, là bởi vì vết thương trong lòng bị chạm vào sa?” Lời nói sắc bén trúng tim đen người khác chính là phong cách cuả Y Lâm, chuyện tình trước đây cuả Cận Thế Phong với Triệu Ngọc Vân, nàng đều biết hết, bọn họ lúc đó chính là bạn bè. Khoảng quá khứ có bao nhiêu nghiêm trọng ảnh hưởng đến Cận Thế Phong nàng đều tận mắt nhìn thấy. Tuy rằng bây giờ đã bước vào con đường nghệ thuật, trở thành một nghệ sĩ, nhưng Cận Thế Phong và nàng vẫn chính là bạn bè, năm năm qua bọn họ đã không gặp mặt nhau, nhưng vẫn giữ liên lạc thăm hỏi đối phương.

Nhưng mà lúc đó nàng cũng thật không ngờ Ngọc Vân lại chính là người như vậy. Người đàn ông bên cạnh đây nàng rất hiểu rõ, đả kích lần trước đối với hắn mà nói cực kỳ nghiêm trọng. Nàng cũng biết, ở nơi này có hồi ức mà hắn không muốn nhớ đến, vậy mà lần này hắn vẫn tới. Ở sân bay hôm đó nàng cho rằng hắn sẽ không tới, thế nhưng ngoaì dự đoán cuả nàng, hắn tới, lại còn kéo theo một Yên Lam, bởi vậy có thể thấy được, Yên Lam trong lòng hắn có điểm khác biệt.

Cận Thế Phong rít mạnh một hơi, “Em nhất định phải nói trắng ra như thế sao? Có một số việc biết là sẽ biết, nhưng không ai dám nói, em thì dám. Gần đây không phải khủng hoảng tài chính sao, tiền bạc chính là vẫn không tránh khỏi, công việc cuả em cũng không phải bị ảnh hưởng bởi xu hướng cuả khủng hoảng sao. Căn cứ trên lập trường cuả những người bạn bè tốt, đó là lý do anh đến đây, anh là rất quan tâm đến em nha!”

Y Lâm buông kính hoá trang trong tay ra, nhìn Cận Thế Phong, ánh mắt lạnh lùng “Anh khi nào đã tin rằng em giống như là những tin tức bát quái linh tinh cuả mấy ký giả kia thế? Cho em câu trả lời thuyết phục xem? Anh nghĩ rằng em sẽ tin chắc? Thời gian anh sống với tinh thần sa sút như vậy, em không phải không thấy, còn biến thành một người lãnh khốc hoa tâm, vậy lần này là nghiêm túc sao?” Y Lâm quay đầu nhìn Yên Lam một chút, còn nói thêm, “Yên Lam là một cô gái tốt, nếu anh thích cô ấy, hãy tốt tốt quý trọng người ta đi!”
Chương 65 : Hành Trình Đảo Bali (Phần 8)


Cận Thế Phong nhìn theo hướng nàng, trong thoáng chốc, ánh mắt toát lên sự ôn nhu, rồi lại trở nên sắc bén. Ném điếu thuốc trên tay xuống, đứng lên, mờ ám kề sát vào Y Lâm, “Mấy năm gần đây, em có từng thấy khi nào anh nghiêm túc chưa? Xem ra đạo diễn sắp quay phim rồi đó. Em nên qua đó đi.” Xoay người bước sang hướng khác. Hắn không muốn thừa nhận, cũng không muốn tin, mình thật sự đã động lòng.

Y Lâm đứng dậy, quay về phía bóng lưng Cận Thế Phong nói, “Không giống, lần này anh hoàn toàn khác, ánh mắt anh nhìn cô ấy rất khác, trong đó có sự thương tiếc và ôn nhu. Anh thực sự đã động lòng.” Cảm giác được Cận Thế Phong ngừng bước, sau đó lại tiếp tục cất bước, điều gì cũng không hề nói. Nghe thấy đạo diễn giục, Y Lâm bước đến địa điểm quay phim.

Yên Lam đứng tại địa điểm quay nhìn bọn họ quay phim, những việc này nàng đều không hiểu, nàng chỉ phụ trách mang ý nghĩ của mình nói cho đạo diễn nghe. Đạo diễn đã chú ý tới chân của nàng, nên bảo nàng tới chỗ có ghế ngồi trước để nghỉ ngơi một chút.

Ngồi trên ghế, Yên Lam nhìn bọn họ đang nỗ lực quay từng phân cảnh một cách đó không xa, mọi người đối với nàng đều đặc biệt chiếu cố, không biết có phải nguyên do là vì cho rằng nàng và Cận Thế Phong có quan hệ hay không. Nhắc đến Cận Thế Phong, hình như từ lúc vừa bắt đầu đã không còn thấy hắn nữa, Yên Lam nhìn xung quanh, vẫn không tìm thấy bóng dáng hắn. Sau đó đột nhiên có một chiếc mũ chụp xuống trên đỉnh đầu, nên cái gì nàng cũng không nhìn thấy nữa.

“Ai đó?” Yên Lam gỡ chiếc mũ ra, nhìn sang bên cạnh, “Thế Phong, thì ra là anh! Anh muốn làm gì mà cầm nón chụp lên em hử?”

“Mua cho em, em không mang theo mà, còn có cái này nữa.” Cận Thế Phong cầm kính mát trong tay cũng đưa cho cô, lúc thấy Yên Lam dùng nét mặt nghi vấn nhìn hắn, hắn giải thích, “Bởi vì anh thấy em chảy rất nhiều mồ hôi, hơn nữa ánh mặt trời ở đây lại rất gay gắt, nên anh nghĩ em mang những thứ này lên hẳn là sẽ đỡ hơn một chút.”

Yên Lam dường như bỗng nhiên hiểu ra, vui vẻ cười, “Thế Phong, cám ơn anh đã quan tâm đến em như vậy!” Sau đó mang mũ rơm và kính mát lên, nhìn bọn họ quay phim. Cận Thế Phong ngồi xuống bên cạnh nàng, làm bạn với nàng.

Việc quay phim quảng cáo rất thuận lợi, bọn họ dùng thời gian hai ngày cuối tuần ở lại trên đảo, chính là vì quay quảng cáo này. Đương nhiên tất cả mọi người đều không bỏ lỡ bất kỳ thời gian rảnh nào ở trên đảo, chỉ cần có chút thời gian, tất cả mọi người sẽ cùng đi bơi, lướt sóng trên bãi biển, cảm nhận tất cả mọi cảnh vật tươi đẹp nơi đây.

Mọi người còn cùng nhau đi đến vách núi Uluwatu, nằm ở tận cùng phía nam đảo Bali. Ẩn giấu sau nó có một đoạn bi kịch tình yêu cảm động. Truyền thuyết kể lại tại nơi này từng có một một đôi trai gái tuổi còn trẻ thuộc hai gia đình không môn đăng hộ đối đem lòng yêu thương nhau, cha của cô gái là trưởng thôn, bởi vậy tình yêu của hai người không nhận được bất kỳ sự chúc phúc nào, trong sự tuyệt vọng đã cùng nhau nhảy xuống biển tự tử. Vì thế mà càng tăng thêm màu sắc ly kỳ cho nơi này. Nghe kể lại, tất cả mọi người đều thổn thức không ngừng. Song, thưởng thức trà chiều ở đây, nếm thử điểm tâm đặc sản của địa phương, leo núi ngắm nhìn toàn cảnh đại dương và quang cảnh khiến người ta thích thú vô cùng.

Mấy ngày nay, bất luận là đi đến đâu, Cận Thế Phong sẽ luôn ở cùng một chỗ với Yên Lam, cứ như vậy, trong mắt những người bên cạnh, bọn họ nghiễm nhiên là một đôi tình nhân yêu nhau tha thiết như keo như sơn.

“CUT,” đạo diễn hô lên.

“Được rồi, chúng ta kết thúc ở đây, cảm ơn sự hợp tác của mọi người, việc quay quảng cáo lần này rất thành công, chúng ta đã hoàn thành công việc.”Theo những lời này của đạo diễn, tất cả mọi người đều cất tiếng reo hò. Đã trải qua hai ngày quay phim, quảng cáo lần này rốt cuộc cũng hoàn thành rồi, việc kế tiếp chính là công tác chỉnh sửa hậu kỳ.

Cận Thế Phong đi tới, tất cả mọi người dừng lại việc đang làm nhìn anh, “Cảm ơn hai ngày nỗ lực công tác này của mọi người, hiện giờ tôi muốn nói cho mọi người hai tin tốt. Thứ nhất, bởi mọi người nỗ lực quay phim, chúng ta có thể hoàn tất công việc sớm, tôi biết tất cả mọi người rất muốn du ngoạn ở đảo Bali một trận đã đời, nên chúng ta vẫn có thể tiếp tục nghỉ ngơi trên đảo hai ngày, máy bay sẽ trở lại vào tối ngày tới, sau khi trở về mọi người cũng đều có thể nghỉ phép hai ngày nữa.”

Nghe đến đó mọi người đều đồng loạt hoan hô, Cận Thế tiếp tục nói, “Thứ hai, tối hôm nay mọi người chúng ta có thể vui vẻ có một bữa tối no đủ, chúc mừng chúng ta hoàn thành quảng cáo, tôi đã đặt nhà hàng, bây giờ chúng ta có thể xuất phát, là nhà hàng đặc biệt nhất ở đây, ngoài bữa tối còn có Spa theo phong cách truyền thống của đảo Bali, mọi người có thể thoải mái thư giãn.”

“Wow, tốt quá! Tổng tài, anh thật sự quá tốt.”

“Nhanh, nhanh, thu dọn đồ đạc.”

“Nhanh lên một chút đi.”

Tất cả mọi người bắt đầu luống cuống tay chân thu dọn đồ đạc, sửa soạn chuẩn bị xuất phát.

Cận Thế Phong kéo Yên Lam lại, nói bên tai nàng, “Chờ đó, tối hôm nay anh sẽ cho em một niềm vui bất ngờ!”

Nhìn thấy ánh mắt thăm dò của Yên Lam, Cận Thế Phong làm ra vẻ thần bí mỉm cười, “Đến lúc đó rồi em sẽ biết. Kiên nhẫn chờ đợi đi!”

Nhà Hàng INDUS

“Nghe nói đây là nhà hàng nổi tiếng nhất đảo Bali, wow, tổng tài thực sự là hào phóng, mời chúng ta đến đây.”

“Thực sự nổi tiếng như vậy sao? Nhưng mình nghĩ cũng chẳng có gì đặc sắc mà, hơn nữa hình như hơi nhỏ một chút á.”

“Nơi này không lớn lắm, nhưng bạn không biết đâu, tất cả dân bản xứ ở đảo Bali đều rất nhiệt liệt đề cử nhà hàng này đó! Nơi này có những món ăn Indonesia rất đặc trưng, hơn nữa, không khí ở đây cũng tốt lắm! Các thiết bị lắp đặt cũng đều được bài trí theo phong cách chủ đạo là Phật giáo, phong cách cũng rất tao nhã, trong phòng còn có cả âm nhạc khiến người ta có thể trầm tĩnh lại…”

Hai đồng nghiệp bên cạnh còn đang tiếp tục tám chuyện, nhưng Yên Lam lại không có tâm tư tiếp tục nghe, toàn bộ tâm trí nghĩ đến tối nay Cận Thế Phong rốt cuộc sẽ cho cô niềm vui bất ngờ gì?

Mọi người ổn định chỗ ngồi, mười mấy người ngồi vây quanh cùng một chỗ, mang hai cái bàn ghép lại với nhau, vừa đủ.

Cận Thế Phong ngồi bên phải Yên Lam, “Mọi người nâng ly đi, hy vọng quảng cáo của chúng ta có thể thành công, điện thoại di động có thể bán đắt hàng, cạn ly.”

“Cạn ly, cố gắng lên.” Những tiếng côm cốp lách cách lúc tất cả mọi người uống cạn ly rượu thứ nhất, sau đó, người tán dóc thì tán dóc, uống rượu thì uống rượu, dùng thức ăn thì dùng thức ăn, nghe hát thì nghe hát.

Ps: Cuối tuần rồi… đang có hứng làm truyện nhiều cho moị người đọc nha



Chương 66 : Hành Trình Đảo Bali (Phần 9)


Đợi đến sau khi mọi người đã ăn uống no đủ, nhìn sắc trời còn sớm, thì có người đề nghị chơi trò chơi. Nói thật làm thật, đều là một đám thanh niên, nên tất cả mọi người đều cực lực hưởng ứng. Chai bia quay tròn ở chính giữa, nếu như miệng chai bia quay về phía người nào, người đó sẽ phải chọn nói thật hoặc làm thật, nói thật chính là trả lời một câu hỏi mà mọi người đưa ra, hơn nữa không được phép nói dối, mà làm thật kỳ thực cũng chẳng phải mạo hiểm gì, chỉ là uống rượu, mỗi người một cốc, nhưng là rượu “đặc chế” nha!

“Được rồi, được rồi, chúng ta bắt đầu trò chơi đi.” Đạo diễn lớn tiếng nói, anh ta là người tổ chức trò chơi này.

Khi anh ta bắt đầu quay chai bia trong tay thì, tất cả mọi người đều nhìn nó quay chằm chằm, vài người mong đợi, một số người thì chẳng hề để ý đến, có một số người lại không hy vọng quay trúng mình.

“Ngừng, ngừng….Là A Phong (người của đoàn làm phim), đến đây đến đây, chọn cái gì đây?”

Bên cạnh có người trêu đùa chọn nói thật, có người nói chọn làm thật đi, Yên Lam ở bên cạnh cũng cất tiếng trêu, nhấm nháp thức ăn trên bàn, không tiếp tục suy nghĩ tới niềm vui bất ngờ đã làm nàng phiền lòng cả đêm.

“Đến đây, A Phong, đây là rượu chúng tôi pha chế riêng cho cậu, mau uống đi!”

Yên Lam quay đầu lại nhìn rượu bọn họ pha, thật đúng là ác, bia, rượu đỏ lại còn có rượu của đảo Bali toàn bộ đều cùng pha với nhau thành, . Yên Lam âm thầm sáng suốt ra quyết định, nếu như lát nữa quay trúng nàng, nàng nhất định không chọn uống loại rượu như vậy.

“Ngừng, ngừng, quay trúng Yên Lam rồi, Yên Lam, cô đang suy nghĩ tâm sự gì hả, quay trúng cô rồi, chọn đi, muốn uống hay là muốn nói?”

“Tôi không uống rượu.” Yên Lam buột miệng.

“Tốt lắm, chúng tôi sẽ hỏi một câu hỏi, việc này….Việc này chúng tôi sẽ cẩn thận ngẫm lại câu hỏi gì đây?” A Phong bởi vì đã bị bắt phạt một hồi, cho nên muốn báo thù, nên càng hăng hái hơn.

“Cô có thích một người đúng không?” Lần này là Y Lâm đặt câu hỏi, cô ta nhìn Yên Lam một chút, lại nhìn Cận Thế Phong một chút.

“A,” Yên Lam xấu hổ, tưởng rằng cô ta sẽ hỏi nàng câu hỏi khác chứ, sao lại là về vấn đề này, suy nghĩ rồi, Yên Lam hồi đáp “Có sao.” Khuôn mặt lại càng hồng thêm.

“Được rồi, được rồi, thắc mắc đã hỏi xong rồi, tiếp tục, tiếp tục.”

“A, lần này là đạo diễn, anh chọn cái gì?”

“Nói thật là được rồi.”

“Vậy mối tình đầu của anh là lúc bao nhiêu tuổi hả?” Mọi người hiếu kỳ hỏi, cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng có, mọi người đúng thực là rất cảm thấy hứng thú với đạo diễn, thực là ngu ngốc nếu không biết tận dụng nha…!

“Ha ha, chuyện đó, chuyện đó là chuyện lúc tôi còn đi học!”

“Oa! Đạo diễn, anh xấu hổ à!” Mọi người lại bắt đầu trêu đùa. Tiếp tục quay.

“Lần này là….Tổng tài…wow, tổng tài, anh chọn uống rượu hay…..”

Cận Thế Phong mỉm cười nhìn mọi người, tâm tình hôm nay của hắn cũng không tệ lắm, vậy chọn nói thật là được rồi, “Trả lời câu hỏi cũng được.”

“Được, câu hỏi đó là….”

“Anh còn nhớ cô ta sao?” Không đợi người kia nói dứt lời, Y Lâm đã rất nhanh đặt ra câu hỏi, cô ta ngồi đối diện với Cận Thế Phong, nhìn hắn nói ra câu hỏi như vậy. Kỳ thực những người đang ngồi đều nghe không hiểu cô ta hỏi về ai, thế nhưng chỉ cần hắn bối rối, nàng cũng đã có thể hiểu, hơn nữa nàng cũng muốn biết đáp án này.

Yên Lam ngẩng đầu nhìn Y Lâm, “cô ta” mà cô ấy nói, là người con gái kia sao? Y Lâm làm sao biết được? Lập tức gắt gao nhìn Cận Thế Phong chằm chằm, vấn đề này nàng cũng rất muốn biết đáp án.

Cận Thế Phong vẫn nhìn thẳng vào Y Lâm, mỉm cười, nhưng ánh mắt rất phức tạp, không ai biết bên trong dáng vẻ tươi cười rốt cuộc ẩn giấu điều gì. Sau đó hắn lại bắt đầu tìm thuốc lá, chậm rãi châm một điếu, chính vào lúc mọi người cho rằng hắn sẽ không trả lời câu hỏi quái lạ này, hắn nói với âm lượng tất cả mọi người đều có thể nghe được, “Còn nhớ rõ.” Đốt điếu thuốc lá, hắn hít một hơi mạnh. Đương nhiên vẫn còn nhớ, sau khi hắn đã bị tổn thương như vậy, hắn sao có thể quên được!

Đáp án này, hắn không nói Yên Lam cũng đoán được, nếu như thực sự đã yêu sao có thể nói quên là quên, sau đó nàng nhìn trực diện Y Lâm, cô ta rất hiểu rõ về Cận Thế Phong, mới hỏi câu hỏi về người con gái đó, quan hệ của bọn họ hẳn là cũng không bình thường đi. Trong đáy lòng có một chút phiền muộn.

“Được rồi, chúng ta tiếp tục thôi, lần này là….Yên Lam, lại là cô đó, đây là đã lần thứ hai quay trúng cô tối nay, xem ra vận số tối nay của cô rất khá nha. Đến đây, chọn đi.”

Yên Lam nhìn ly rượu trên bàn kia, màu sắc khó coi như vậy, không biết uống vào sẽ có mùi vị thế nào, thế nhưng nàng không muốn trả lời vấn đề này nữa.

“Tôi uống.” Sau đó nàng đứng dậy cầm lấy ly rượu nhìn không ra màu sắc gì, tất cả mọi người trợn to mắt nhìn nàng, dường như sự lựa chọn của nàng nằm ngoài dự định của mọi người.

Ngay lúc Yên Lam chuẩn bị uống ly thứ nhất, “Tôi thay cô ấy uống.” Cận Thế Phong dập tắt điếu thuốc, mạnh mẽ đoạt lấy ly rượu từ trên tay Yên Lam,một ngụm uống cạn.

“Việc này…việc này, nếu là tổng tài muốn giúp, vậy để tổng tài uống đi!” Đạo diễn nói.

Yên Lam nhìn Cận Thế Phong ngửa đầu uống thứ rượu không biết tên trong ly, Yên Lam đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt lên rất nhiều, ai lại không có một quá khứ chứ! Cận Thế Phong chưa từng quên đi quá khứ, điều đó chứng minh hắn là một người chung tình nha! Nàng an ủi chính mình như vậy.

Cứ tiếp tục như vậy, kế tiếp bất luận là quay trúng Yên Lam hay Cận Thế Phong, hắn luôn luôn chọn uống rượu, sau đó gần như đã uống hết rượu trên bàn. Dường như câu hỏi lúc nãy của Y Lâm khiến hắn dè chừng, chính vì vậy hắn thà uống rượu còn hơn trả lời câu hỏi.

Trong lòng Yên Lam có chút khó chịu, hắn rõ ràng đang muốn mượn rượu tiêu sầu mà! Thực sự đau lòng như vậy sao? Lẽ nào trải qua một thời gian dài như vậy cũng không giúp hắn nguôi ngoai đi chút nào sao, lẽ nào hắn vẫn còn yêu cô ấy sao?

Tuy nói rằng tửu lượng của Cận Thế Phong đúng là rất tốt, nhưng loại rượu hỗn hợp này khiến hắn có chút không chịu nổi, sau khi đã uống nhiều rượu như vậy, hiện tại hắn vẫn là phải chạy vào nôn trong toilet. Sau khi nôn xong, dùng nước lạnh lau mặt, thư thái hơn rất nhiều, sau đó, ngây ngẩn nhìn chính mình trong gương.


Chương 67 : Hành Trình Đảo Bali (Phần 10)


Tuy nói rằng tửu lượng của Cận Thế Phong rất khá, thế nhưng loại rượu hỗn hợp này vẫn khiến hắn có chút không chịu nổi, sau khi đã uống nhiều rượu như vậy, hiện tại, hắn chính là đã chạy vào trong toilet để nôn. Sau khi nôn xong, dùng nước lạnh lau mặt, thoải mái hơn rất nhiều, sau đó, ngây ngẩn nhìn chính mình trong gương.

Cận Thế Phong ra khỏi toilet, nhìn thấy Y Lâm đứng ở cửa, dựa vào tường, hẳn là đang chờ hắn đi ra.

“Nôn xong rồi, thoải mái rồi chứ, anh hà cớ gì phải làm mình ra nông nỗi này?” Y Lâm nói.

“Em ở đây chờ anh? Cái gì mà gọi là hà tất, mọi người vui vẻ, cho nên….” Cận Thế Phong còn chưa nói dứt câu, đã bị Y Lâm ngắt lời.

“Đừng tưởng rằng em cũng giống như những người khác, cái gì cũng không biết, lại tưởng rằng chính anh nói anh vẫn chưa quên, vẫn chưa quên hay là không muốn quên, giữ mãi đoạn hồi ức về cô ta trong lòng sao. Nếu anh hận cô ta, vậy phải để chính mình sống thật tốt, tốt hơn so với cô ta, như vậy rốt cuộc mới có thể trả thù cô ta, để cô ta biết năm đó mình đã sai lầm! Khiến bản thân mình thảm hại như thế này, kết quả chỉ làm tổn thương chính mình và những người yêu thương của mình, về phần Ngọc Vân, cô ta cũng sẽ không quan tâm, cô ta thậm chí có lẽ còn vui mừng trước đây không ở cùng với anh. Vì vậy hà cớ gì phải khiến bản thân mình cô độc như vậy, đáng thương như vậy, như vậy tuyệt đối không giống Cận Thế Phong…” Y Lâm khuyên nhủ.

“Được rồi, đừng nói tiếp nữa, đừng nói như em rất hiểu anh nữa, kỳ thực em cái gì cũng đều không biết.” Cận Thế Phong phẫn nộ ngắt lời Y Lâm.

Tiếp đó, Cận Thế Phong bước tới trước mặt Y Lâm, sau đó tì trán vào trán của cô ta, cứ như vậy, bọn họ vô cùng gần gũi, “Đừng nói như em hiểu rất rõ về anh, vậy em cảm thấy phải thế nào mới giống anh? Có phải như vậy hay không?” Hắn mỉm cười, dùng tay vuốt ve khuôn mặt Y Lâm, sau đó hôn lên môi của cô ta, sau đó tiến đến bên tai của cô ta, “Anh tuyệt đối không cô đơn, cũng sẽ không bao giờ cô đơn.” Nói xong, hắn chậm rãi liêu xiêu quay trở về bàn của bọn họ.

Lúc mọi người đang chơi đùa vui vẻ, đột nhiên toàn bộ đèn phụt tắt, tiếng nhạc cũng ngưng lại, ngay lúc mọi người tưởng rằng cúp điện, tiếng nhạc lại vang lên một lần nữa, bài hát vang lên lúc này đây chính là bài hát chúc mừng sinh nhật.

Tất cả ánh đèn đánh vào trên người Yên Lam, Cận Thế Phong đi về phía nàng, phía sau có một nhân viên phục vụ bưng bánh gato bước tới, ngừng lại bên cạnh Yên Lam.

Cận Thế Phong kéo Yên Lam lại, giữa tiếng nhạc, mang bánh gato đến trước mặt nàng, ôn nhu nhìn nàng, “Lam Lam, sinh nhật vui vẻ.”

Lúc này mọi người dưới sự điều khiển của đạo diễn vây quanh bên cạnh Yên Lam, hát bài hát mừng sinh nhật, vỗ tay. Ai ai cũng bất ngờ với sự sắp đặt này, ai cũng không biết, mà những việc này đều là Cận Thế Phong sắp đặt.

Trước đó, mới biết hôm nay là sinh nhật Yên Lam, Cận Thế Phong liền sắp đặt những việc này vì muốn cho Yên Lam một niềm vui bất ngờ. Tuy rằng trò chơi vừa nãy, uống rượu đều nằm ngoài kế hoạch của hắn, nhưng những việc này đều là vì nàng mà sắp đặt.

“Yên Lam, sinh nhật vui vẻ nha.” Đạo diễn đại diện cho mọi người bước đến bên cạnh Yên Lam nói.

“Yên Lam, chúc cô sinh nhật vui vẻ nha! Chúng tôi đều là đến lúc nhận được thông báo của tổng tài, mới biết hôm nay là ngày sinh nhật cô, nhưng bởi vì gấp gáp, tất cả mọi người không có chuẩn bị quà tặng, cô sẽ không để bụng chứ?”

“Đúng vậy, chúng tôi cũng không có quà tặng, cô đừng để bụng nha!” Mọi người đồng thanh nói.

Yên Lam nghe mọi người nói như vậy, kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mắt, cảm thấy vô cùng hạnh phúc, chưa từng có người tổ chức sinh nhật cho nàng, lúc cha mẹ còn sống, cũng chưa, đến sau khi cha mẹ qua đời, lại phải chăm sóc Tiểu Triết, không có thời gian chú ý đến bản thân mình, nàng căn bản cũng đã quên mất ngày sinh của mình. Vậy mà, Cận Thế Phong lại nhớ rõ, thì ra đây là niềm vui bất ngờ mà hắn nói à! Sự bất ngờ cũng có, vui sướng cũng có, mà càng nhiều hơn, là sự cảm động, là thành ý của Cận Thế Phong.

Hiện tại, nàng cảm thấy Cận Thế Phong như vậy rất đáng yêu. An bài tất cả như vậy, cho nàng một niềm vui bất ngờ, giúp nàng chúc mừng sinh nhật, nàng thích cảm giác như vậy. Nàng cảm nhận được sự biến đổi chậm rãi của Cận Thế Phong, từ một người đàn ông lãnh khốc lúc ban đầu dần dần trở nên ôn nhu, săn sóc, mà tất cả những sự biến đổi này, đều bởi vì mình, hắn như vậy khiến Yên Lam vô cùng cảm động.

Tuy rằng trò chơi lúc đầu khiến nàng có chút không thoải mái, nhưng hiện tại điều gì cũng không đáng quan tâm nữa, điều gì cũng không đáng để nghĩ nữa, ngay lúc này đây, nàng đã xác định, nhận ra được, Cận Thế Phong rất quan tâm đến nàng. Cái gì phải tới luôn luôn sẽ tới, lúc này đây, nàng muốn dũng cảm dùng phương thức của mình đứng bên cạnh hắn, tuy rằng trong lòng hắn có thể vẫn chưa quên cô ta, nhưng trong ngực hắn có một nơi nhất định thuộc về nàng, như vậy là đủ rồi, nàng không có khả năng xóa bỏ quá khứ, chỉ có thể cho hắn một tương lai tốt đẹp….Nàng nở nụ cười rạng rỡ nhất, nép mình trong lòng Thế Phong, tiếp nhận lời chúc mừng của mọi người.

Mọi người cùng nhau ăn hết bánh gato, lại náo loạn một trận đã đời, thì chuẩn bị đến Spa thoải mái hưởng thụ một chút. Song, đêm nay Cận Thế Phong quả thực đã uống hơi nhiều, lúc bước đi đều loạng choạng, chính vì vậy mà trước tiên Yên Lam dìu hắn quay về khách sạn.

Yên Lam dìu Cận Thế Phong vào phòng, tuy rằng bước đi của hắn chẳng phải là rất ổn, nhưng ý thức của hắn lại hoàn toàn minh mẫn.

“Anh cẩn thận đó, em phải đóng cửa, anh chờ một chút.” Yên Lam để Cận Thế Phong dựa vào tường, một tay đỡ, một tay vươn ra đóng cửa.

“Đến đây, chúng ta đi vào thôi, để em bật đèn trước.”

“Đừng bật đèn. Lam Lam, sinh nhật vui vẻ.” Cận Thế Phong cúi người hôn lên môi của nàng, sau đó, mang nàng di chuyển vào phòng, bước đến trước cửa sổ sát đất đối diện với biển rộng, hắn vặn mở chiếc đèn đặt dưới đất ở bên cạnh, sau đó ngừng động tác.

Yên Lam lẳng lặng nhìn Cận Thế Phong, sau đó nàng nhìn thấy trang trí của căn phòng. Trước bệ cửa sổ có một vòng nho nhỏ những ngọn nến, rải trên mặt đất xếp thành một hình trái tim, ở giữa có một bó hoa hồng đỏ rực, bên cạnh hoa hồng có một hộp nhung nhỏ hình trái tim, mà ở phía sau những ngọn nến, lại bày một cái bánh gato hình trái tim. Trên trần căn phòng, cũng lơ lửng đầy những quả bóng bay hình trái tim màu hồng nhạt. Dưới ánh đèn cam mờ ảo, những trái tim này cũng phát ra ánh sáng lấp lánh, tạo thành một thế giới cổ tích mộng ảo.
Chương 68 : Hạnh Phúc Hai Người


“Như thế này có phải rất giống thế giới cổ tích không?” Cận Thế Phong mỉm cười nhìn nàng, “Anh nhớ rõ em đã nói, em rất thích truyện cổ tích, cho nên anh chuẩn bị cho em một bàn tiệc sinh nhật như trong truyện cổ tích.” Sau đó cầm lấy hộp gấm trên bàn, “Đây là quà sinh nhật, mở ra xem, em có thích hay không?”

Yên Lam mở hộp gấm, bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạch kim, mặt dây móc vào bên dưới cũng là hình trái tim, mặt trên còn viết “ILOVEYOU”

“Dây chuyền này thật xinh đẹp, em rất thích…Hơn nưã, sinh nhật năm nay, rất có ý nghiã…Cám ơn anh…Phong, trước đây, chưa từng có người làm sinh nhật cho em, em thật sự rất hạnh phúc! Anh làm em muốn khóc rồi!” Yên Lam nói, mắt ươn ướt.

“Đừng khóc mà! Công chuá cuả anh, hôm nay, anh muốn em trở thành người hạnh phúc nhất thế giới này, lại đây, anh giúp em đeo dây chuyền vào” Cận Thế Phong đi tới phiá sau Yên Lam, giúp nàng đeo dây chuyền, rồi từ phía sau hôn lên tai nàng, gáy nàng, đến xương quai xanh…

Cận Thế Phong ôm lấy Yên Lam, nhẹ nhàng đặt nàng lên chiếc giường mềm mại, tiếp tục hôn nàng, ngẩng đầu lên nhìn một rừng bong bóng hình trái tim đều là màu hồng trên trần căn phòng, giống hệt tâm trạng nàng lúc này, nàng nhiệt tình đáp lại Cận Thế Phong, trái tim cuả mình như bị lạc đường…

“Đừng rời xa anh, đừng rời xa anh, có được hay không?”

Yên Lam cố sức gật đầu, đưa tay gắng ôm lấy Cận Thế Phong, sau đó hai người liền cùng nhau bước vào thế giới hừng hực lưả nóng đầy nồng nhiệt và say mê.

Cận Thế Phong nằm bên cạnh nàng, “Anh không muốn là một nguời sống cô đơn, em đừng rời xa anh…”

Yên Lam quay đầu lại nhìn Cận Thế Phong bên cạnh, hắn vưà tiến vào mộng đẹp vưà lẩm bẩm, nhẹ nhàng vuốt ve những góc cạnh trên gương mặt hắn, “Phong, anh rất cô đơn sao, tim rất đau phải không? Bởi vì cô ấy làm tổn thương anh, yên tâm đi, em sẽ không rời khỏi anh, nhất định sẽ không!” Yên Lam nói như thề.

Đến ngày thứ hai, mọi người đều cùng nhau lập thành từng nhóm đi ra ngoài chơi, bởi vì còn có thể ở lại du ngoạn thêm hai ngaỳ, nên moị người đều rất hưng phấn.

Trong ánh nắng sớm mai, Yên Lam từ trong lòng Cận Thế Phong giật mình tỉnh lại, nhìn gương mặt vẫn bình yên say ngủ của người bên cạnh, trong lòng tràn đầy một cảm giác hạnh phúc. Vươn tay xoa nhẹ gương mặt hắn, chẳng biết nghĩ tới cái gì, mà lại bật cười khúc khích.

Đột nhiên, tay bị Cận Thế Phong bắt lấy, hắn dùng răng nhẹ nhàng cắn lấy ngón tay cuả Yên Lam. “Xem ta bắt được cái gì đây, một tiểu tặc xinh đẹp àh, sáng sớm em không ngủ, laị quấy rầy anh làm gì? Còn cười nữa, có cái gì buồn cười chứ?” Cận Thế Phong giọng khàn khàn hỏi.

“Em không có” Yên Lam chối.

Một tia gian ác ánh lên trong mắt Cận Thế Phong, “Em còn không chiụ nhận, hả? Vậy để xem anh thế nào trừng phạt em.” Hắn xấu xa nói. Bàn tay to bất ngờ hướng về phiá nách Yên Lam mà cù, Yên Lam khanh khách cười, vặn vẹo thân thể hết sang trái rồi sang phải, cười đến cả mặt đỏ bừng, tóc rơi tán loạn trên gối trắng.

“Được rồi, được rồi, em thua rồi, ngừng lại đi, em nói là được mà.” Yên lam cười xin tha, nhưng vẫn còn chưa thể ngừng cười, lại còn thở hổn hển. “Em chỉ là muốn thực hiện một mong muốn trước đây cuả mình thôi!”

“Mong muốn?” Cận Thế Phong dùng cằm vuốt ve lấy đỉnh đầu cuả nàng hỏi.

“Chính là, chính là có thể cùng người mình yêu tỉnh dậy vào sáng sớm, sau đó lại cùng nhau cười đuà trên giường.” Yên Lam xấu hổ nói.

Cận Thế Phong sau khi nghe Yên Lam nói xong, ánh mắt trở nên thâm trầm hơn, dừng lại ở đôi mắt sâu xinh đẹp cuả Yên Lam, bật dậy như bị kích động, hai tay ôm chặt lấy nàng, ôn nhu mà bức bách dùng môi che phủ lấy đôi môi đỏ mọng đang run rẩy kia. Hắn không có cách nào nói ra khỏi cưả miệng, nàng chính là khát vọng sâu thẳm nhất trong lòng hắn.

Ngày hôm nay, sau khi thức dậy, Cận Thế Phong không biết từ nơi nào mang đến một chiếc xe, kéo theo Yên Lam du ngoạn một chuyến toàn bộ hòn đảo, bọn họ đến cái rốn của thế giới. Núi Agung, đây là ngọn núi cao nhất ở đảo Bali, độ cao 3142m so với mặt biển, cũng đến hồ Batur , hồ nước lớn nhất trên đảo; lại còn đến thôn điêu khắc gỗ, nơi chế tác ra những tượng điêu khắc gỗ thủ công mỹ nghệ đặc sắc nhất Indonesia. Ngày hôm nay vô cùng phong phú, Cận Thế Phong săn sóc chu đáo, tâm nguyện trước đây của Yên Lam đã được thực hiện, cùng người mình yêu nhất, cùng nhau đến những nơi vô cùng lãng mạn này, lại còn chân thành nguyện cầu một điều ước. Nguyện chúng ta có thể luôn hạnh phúc, vui sướng như thế này.

“Thế Phong, anh rốt cuộc là mang em đi đâu vậy?” Yên Lam không hiểu ra sao hỏi, sáng sớm hôm nay, Cận Thế Phong cứ thần thần bí bí kéo nàng ra ngoài, một câu cũng không nói, cứ bắt nàng đi theo hắn.

“Anh muốn dẫn em thực hiện một hành trình tình nhân.” Cận Thế Phong đáp.“Trên đảo Bali này, có rất nhiều đôi tình nhân du lịch, bởi vậy, có rất nhiều hãng thuyền mở lộ trình trên biển, có tên gọi là “Thuyền tình trên biển” Hôm nay, anh đã bao trọn một tour, chúng ta có thể rong ruổi trên biển suốt ngày. Đơn độc, chỉ hai người chúng ta. Có được hay không?”

Yên Lam mừng rỡ nói, “Thật sao”

“Nóng thế, có thể nấu được thức ăn luôn nha. Đi nhanh đi, còn chần chừ nữa sẽ không đuổi kịp đó.” Cận Thế Phong nói đùa. Kéo Yên Lam nhanh bước đi tới.

“Ôi! Thế Phong, anh xem kià, đó là cá heo đó, ôi chao! Thật là nhiều nha, ở đâù thuyền kià, anh xem anh xem đi!” Yên Lam ngạc nhiên hô lên, “Em chưa từng thấy nhiều cá heo đến vậy nha” Cận Thế Phong nhìn khuôn mặt Yên Lam tràn ngập sung sướng, cũng kìm lòng không được bật cười. “Em cẩn thận một chút đi! Không nên đứng ở bên cạnh lan can tàu như vậy, rất nguy hiểm, trở về chỗ ngồi đi.”

“Không, em không muốn, đứng ở chỗ này mới có thể thấy rõ a!” Lúc này Yên Lam như là một đưá trẻ đang làm nũng.

Cận Thế Phong bất đắc dĩ cười cười, đi đến bên cạnh, đem Yên Lam ôm vào trong lòng, “Không nghe lời, đáng đánh đòn vào mông nha!” Nói, tay liền đánh Yên Lam một cái.

“Ui da!” Yên Lam đỏ mặt “Anh thế nào lại…”

“Anh làm sao?” Cận Thế Phong trêu đuà nói.

“Anh, anh bắt nạt em, không để ý tới anh nưã!” Yên Lam xoay người đi, không thèm nhìn đến Cận Thế Phong.

“Được rồi, đừng nháo nưã, em không phải là muốn xem cá heo sao? Mau nhìn kià!”

“Em nghĩ tình cảnh của chúng ta hiện tại có giống với cảnh Jack và Ruth* trong phim Titanic không?” Cận Thế Phong hỏi.

“Cũng gần như vậy, nhưng vẫn còn thiếu một chút nữa nha! “ Yên Lam dí dỏm nói tiếp.

“Hử? Còn thiếu cái gì chứ?”

“Thiếu câu nói I am the King of the world! A” Yên Lam quay đầu lại, nhìn Cận Thế Phong. Lúc này, trong mắt bọn họ chỉ có đối phương, tất cả đều không thể nói nên lời,

Yên Lam lẳng lặng tựa vào trong lòng Cận Thế Phong, mặc cho gió biển từng đợt quất vào mặt, tại giờ khắc này, hình ảnh đó tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Note:

* trong bản convert, tác giả để rất rõ ràng là Jack và Ruth. trên thực tế, câu nói “I am the King of the world” không hề có trong cảnh kinh điển Jack và Rose đứng trên lan can ở mũi tàu, mà là câu Jack nói với một người bạn (Fabrizio) khi anh lần đầu tiên đứng ở mũi tàu…Theo mình thì đây có lẽ là nhầm lẫn của tác giả khi viết chi tiết này. Nếu được phép chỉnh sửa, mình sẽ sửa lại là Jack và Fabrizio.



Chương 69 : Trở Về Từ Đảo Bali


Lúc chập tối mọi người tập hợp ở đại sảnh khách sạn, rồi xuất phát ra sân bay.

Vừa lên máy bay Cận Thế Phong liền bắt đầu ngủ, cũng không nói gì với Yên Lam, Yên Lam biết hắn mệt muốn chết rồi, hai ngày nay cùng nàng ở đây chơi nhiều nơi như vậy. Vào buổi tối, còn phải dành thời gian liên lạc với Kỷ Tồn Viễn, giải quyết việc công ty.

Yên Lam nhìn khuôn mặt say ngủ của Cận Thế Phong, có chút lơ đãng, đưa tay nhẹ nhàng mân mê sợi dây chuyền trên cổ, như hiểu ra gì đó chợt mỉm cười. Sợi dây chuyền trái tim này, là do hắn tặng, đêm đó cũng chính hắn giúp nàng đeo vào cổ, nàng đã nghĩ mình sẽ không bao giờ buông tay.

Trải qua mấy giờ bay, máy bay rốt cuộc cũng về tới Đài Bắc.

Lúc xuống máy bay Cận Thế Phong liên tiếp nhận được điện thoại, nói chuyện điện thoại xong, hắn từ từ bước tới bên cạnh Yên Lam, “Anh muốn đến công ty trước, em còn có hai ngày nghỉ, thật tốt trở về nhà nghỉ ngơi trước đi. Bác Trương hẳn là đã rất nhớ em.”

Không đợi Yên Lam trả lời, hắn liền bước nhanh ra ngoài, dẫn đầu đoàn người chính là Cận Thế Phong cùng Y Lâm, bọn họ nhìn nhau một chút, sau đó đều nở nụ cười, vưà trò chuyện liên tục vưà sải bước đi tới phía trước.

Sau khi những người khác cả người uể oải, mệt mỏi làm thủ tục ở bên trong đi ra đều tự kéo hành lý đi về nhà nghỉ ngơi.

Lúc vừa ra khỏi cưả ra sân bay, cả luồng ánh sáng liên tục chớp nháy, một đám ký giả cuả các tờ tuần san đã đợi thật lâu ở đại sảnh sân bay, sau khi nhận được tin tức hôm nay Cận Thế Phong trở về, bọn họ đều vội vã chạy tới nơi này, muốn trực tiếp lấy được tin tức quý giá.

Cận Thế Phong cùng Y Lâm, nhìn đèn chớp sáng liên tục vẫn duy trì nụ cười trên gương mặt tiếp tục đi phía trước.

“Y Lâm, xin hỏi mọi người chụp quảng cáo thuận lợi chứ ? Về việc lần này Cận tổng tài là đặc biệt đi cùng cô quay quảng caó là thế nào?”

“Xin hỏi hiện nay hai người rốt cuộc là quan hệ gì?” Câu hỏi được đặt bởi phóng viên từ xung quanh liên tục truyền đến.

Y Lâm không hổ danh là một ngôi sao lớn, nghe mấy vấn đề này, vẫn cứ có thể mỉm cười đi về phía trước, nàng nhìn Cận Thế Phong bên cạnh, nàng cũng rất mong đợi Cận Thế Phong sẽ trả lời vấn đề này thế nào.

Ai ngờ đến hắn ngay cả miệng cũng không mở, mặt không chút thay đổi cứ thẳng bước đi tới phía trước, phóng viên càng ngày càng nhiều, đã ngăn chặn lối đi của bọn họ, có vẻ như không tìm ra được đáp án bọn họ sẽ không chiụ yên mà từ bỏ mục đích.

Cận Thế Phong thấy được từ xa Kỷ Tồn Viễn đi tới, thì biết xe đã đến trước cổng, hắn không muốn lại tiếp tục dây dưa cùng đám phóng viên này, liền mở miệng nói.

“Xin lỗi, xin cho nói một chút, nếu như các vị muốn biết về việc chụp ảnh quảng cáo hoặc là vấn đề gì khác, hoan nghênh các vị hai ngày sau đến tiệc rượu ra mắt quảng cáo của tập đoàn “Khải Thành””

Phóng viên chưa nhận được đáp án thì làm sao có thể buông tha hắn như vậy, bọn họ cầm cameras chụp liên tiếp. Cận Thế Phong cũng không quản hành động đó, trực tiếp đi thẳng về phía trước, bỗng nhiên nghe được một tiếng “A”, hắn nhìn lại, trợ lý Y Lâm căn bản không bảo vệ được nàng, khiến đầu của nàng bị máy ảnh của phóng viên đụng phải một chút, Cận Thế Phong quay trở lại bên cạnh Y Lâm, cùng trợ lý che chở cho nàng, rồi cùng nhau đi về phía trước.

Hành động cuả Cận Thế Phong như một anh hùng bảo vệ mỹ nhân càng kích thích máy ảnh trong tay của các phóng viên, bọn họ liên tiếp không ngừng hướng cameras về phiá hai người, lúc này Kỷ Tồn Viễn cũng đi tới bên cạnh Cận Thế Phong, “Mọi người nhường một chút, nhường một chút.” Cứ như vậy cuối cùng đã hộ tống Cận Thế Phong cùng Y Lâm lên xe.

Xe còn chưa khởi động, Cận Thế Phong nhìn Kỷ Tồn Viễn trên xe nói, “Tồn Viễn, cậu đưa chìa khóa xe cho tôi, tôi sẽ lái xe, Lam Lam còn ở phía sau, cậu lái xe giúp tôi đưa cô ấy về nhà đi.”

Kỷ Tồn Viễn gật đầu, đem chìa khóa đưa cho Cận Thế Phong.

Cận Thế Phong khởi động xe, mặc kệ đám phóng viên điên cuồng đập cửa sổ xe bên ngoài, tăng tốc vọt nhanh về phiá trước.

“Anh phải về công ty, còn em? Có phải về nhà hay không?” Cận Thế Phong hỏi.

Y Lâm quay sang nhìn Cận Thế Phong đang lái xe nói, “Em cũng quay về công ty.”

“Vậy anh đưa em về công ty trước.” Nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, thấy phóng viên vẫn không bỏ cuộc đuổi theo phiá sau xe, Cận Thế Phong chán nản nói, “Mấy gã phóng viên này thật là phiền phức, không thể cho người khác yên ổn một chút sao.” Tốc độ xe lập tức được gia tăng, muốn vứt bỏ cái đuôi ở phiá sau.

Khi Yên Lam cầm hành lý đi tới cổng đại sảnh sân bay, nàng đứng tại chỗ nhìn thấy toàn bộ những hình ảnh đang xảy ra ở phiá trước. Cận Thế Phong cùng Y Lâm bị phóng viên vây quanh, sau đó hắn ôm Y Lâm đi ra khỏi vòng vây cuả đám phóng viên, rồi lái xe đi. Không quay đầu lại nhìn nàng. Dường như nàng giống như là một người ngoài cuộc, không quay đầu lại liếc mắt nhìn nàng lấy một chút, không có quan hệ với nàng, không một chút do dự cứ vậy lái xe đi. Đáy lòng Yên Lam có chút buồn bã, vậy nàng nên cầm hành lý đi đâu đây? Về nhà nghỉ ngơi cho tốt, là quay về nhà cuả hắn sao?

“Tiểu Lam, chúng ta đi thôi.” Kỷ Tồn Viễn cất tiếng nói cắt đứt dòng suy nghĩ cuả Yên Lam

“Học trưởng, anh thế nào lại ở chỗ này? Anh chưa cùng Cận Thế Phong quay về công ty sao? Em thấy anh ấy vừa mới lái xe đi đó.”

“Vừa đi vừa nói chuyện đi.” Kỷ Tồn Xa xách lấy hành lý trong tay Yên Lam,“Đáng nhẽ anh phải cùng tổng tài quay về công ty, nhưng mà cậy ấy gọi anh ở lại đưa em về nhà, sau đó mới đến công ty. Xe ở bên này, chúng ta đi thôi.”

Nghe được Kỷ Tồn Viễn nói, là Cận Thế Phong yêu cầu anh đưa mình về nhà, Yên Lam không khỏi vì hiểu lầm ban nãy mà xấu hổ, không nên nghĩ hắn như thế. Hắn không có quên mất nàng, như vậy là tốt rồi.

Yên Lam dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hỏi “Học trưởng, em có thể hỏi anh một vấn đề không?”

Kỷ Tồn Viễn gật đầu.

“Cô Y Lâm đó cùng Cận Thế Phong có phải là quen nhau từ rất lâu rồi! Bọn họ…”

Kỷ Tồn Viễn nhìn Yên Lam nói, “Tổng tài cùng Y Lâm đã quen nhau từ rất lâu rồi, khi đó, bọn họ là bạn học chung đại học, cũng là bạn bè tốt. Nhưng chỉ là bạn bè thôi.” Kỷ Tồn Viễn đặc biệt nhấn mạnh nói chỉ là bạn bè.

Yên Lam gật đầu, “Anh không cần nhấn mạnh như thế, học trưởng, em chỉ là tò mò mà thôi mà, không có gì đâu!”

Kỷ Tồn Viễn nhìn vẻ mặt buồn cười của yên Lam, giọng thở dài nói, “Em không tức giận là tốt rồi, không nên nghĩ bậy, tổng tài cùng Y Lâm không có bất kỳ quan hệ nào không trong sáng đâu.”

“Được rồi, được rồi, anh không cần phải giải thích giúp anh ấy nữa, em biết rồi, anh chuyên tâm lái xe tốt đi, học trưởng.” Yên Lam mỉm cười nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nói.


Chương 70 : Chuẩn Bị Hẹn Hò


“Bác Trương, cháu đã về rồi. Cháu rất nhớ bác nha!” Yên Lam vừa vào cửa chính liền ôm chằm lấy bác Trương.

“Ha ha… Bác trương cũng nhớ cô nha! Đến đây, để tôi nhìn xem, tiểu Lam phơi nắng đen rồi này?” Bác Trương hiền từ nói.

“Không có đâu, bác Trương, bác nhìn xem cháu với lúc trước vẫn giống nhau mà, một chút cũng không có phơi nắng đen nha. Chính là hơi gầy, bởi vì cháu rất nhớ món ăn của bác Trương nấu!” Yên Lam làm nũng nói.

“Vậy sao, để bác Trương nhìn xem, thực sự gầy nha! Nhưng mà không sao, tối nay sẽ nấu một bưã ăn ngon cho cô! Nhất định nuôi cô mập mạp trở lại.”Bác Trương nhìn phía sau Yên Lam một chút, “A? Thế nào? Thiếu gia không có cùng cô trở về sao?”

“Không phải, Thế Phong anh ấy quay về công ty, dường như còn có chuyện gì đó, hơn nưã mấy ngày tới cháu vẫn được nghỉ ngơi. Bác Trương cháu đi lên tắm trước đã, khi nào đến lúc ăn cơm chiều nhớ gọi cháu nha.” Yên Lam mang hành lý lên lầu.

Mở cửa phòng, Yên Lam chậm rãi đi vào, cẩn thận nhìn mọi thứ bên trong, tất cả vẫn như vậy. Dường như nàng đã lâu không quay về nơi đây rồi, lại dường như trước đây không có nhìn nơi đây cho kỹ, thật sự rất nhớ nha! Bây giờ, nàng hạnh phúc nằm ở trên giường lớn.

Bàn tay cầm lấy sợi dây chuyền bạch kim trên cổ, “Thế Phong, anh là thích em đúng không? Chúng ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh nhau đúng không? Em sẽ không rời xa anh, anh cũng sẽ không rời khỏi em đúng không?” Trên mặt Yên Lam tràn đầy dáng vẻ tươi cười hạnh phúc, sau đó bước nhanh về phiá toilet. Vặn nước nóng, ngâm mình vào bồn tắm, tiếng hát vui vẻ từ bên trong truyền ra.

Mặt khác, Cận Thế Phong đang ở trong phòng làm việc của mình giải quyết đống văn kiện trên bàn, đi lâu như vậy không về, tài liệu ở đây đã chất đống như núi, cho dù mỗi ngày ở đảo Bali đều gọi điện giải quyết công việc cùng Kỷ Tồn Viễn, nhưng mà tài liệu trên mặt bàn vẫn còn rất nhiều như cũ. Hắn dĩ nhiên có chút phiền chán.

Đổi là trước đây, có bao nhiêu công việc hắn tuyệt nhiên sẽ không ghét bỏ mà muốn làm, bởi vì hắn đã quen với công việc như chính là ma tuý cuả bản thân, chỉ có như vậy, mới khiến hắn cảm nhận mình không cô độc! Nhưng mà hiện tại, có Lam Lam, thời gian hắn làm việc, hắn vẫn sẽ không kìm lòng được lại nhớ đến nàng, nghĩ đến bây giờ nàng sẽ làm gì?

Nhìn đồng hồ đeo tay, đã tới giờ cơm tối rồi, Cận Thế Phong đang nhìn xem tại liệu trên bàn, đã xử lí xong hơn phân nưả rồi. Dứt khoát cầm lấy chiếc khoá xe trên bàn, rời khỏi công ty.

Hắn nhớ nàng rồi, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng mà dường như hắn thực sự đã thích người con gái này, vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, nhưng chưa bao giờ ở trước mặt nàng trực tiếp thừa nhận mình thích nàng, là bởi vì sợ sao? Sợ lại bị phản bội một lần nữa? Nhớ ngày đó sinh nhật nàng, lại nghĩ thấy nàng luôn đeo sợi dây chuyền hắn tặng trên cổ liền vô thức cười khúc khích. Mấy ngày nay Yên lam không cần phải đi làm, hắn liền rất muốn ở nhà cùng nàng, nhìn nàng, hắn hiện tại giống như một đôi tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt, không muốn rời xa nàng.

Tình nhân? Cận Thế Phong laị nghĩ ra cái gì đó, liền lập tức gọi điện thoại cho Kỷ Tồn Viễn.

“Này, Tồn Viễn, giúp tôi đặt vé xem phim buổi chiều ngày mai, phim hài hay phim tình cảm.”

“Đúng, hai vé, àh, còn nữa, cậu yêu cầu rạp chiếu phim chỉ bán hai vé này, không được bán cho ngươì khác nữa, tôi muốn chỉ có hai người xem phim thôi.”

“Đúng, cứ như vậy, ngày mai cậu đem vé đưa đến nhà tôi, phải chờ sau khi tôi đi làm haỹ đưa đến, biết không? Tốt, cảm ơn, bye-bye.” Cận Thế Phong hưng phấn mà tắt điện thoại, nghĩ, ngày mai cho Yên Lam một cái bất ngờ lớn, không biết nàng sẽ cảm động thành bộ dạng gì nữa đây?

Lúc Cận Thế Phong đẩy cửa vào, Yên Lam đang xuống lầu chuẩn bị ăn bữa tối, bác Trương thấy Cận Thế Phong về liền lập tức đi tới.

“Thiếu gia, cậu trở về rồi, mau vào ăn bữa tối đi, vưà đúng lúc dọn cơm.” Bác Trương nói.

Cận Thế Phong mỉm cười gật đầu.

“Là Tồn Viễn đưa em trở về?” Cận Thế Phong hỏi.

Yên Lam nhìn Cận Thế Phong ngồi ở đối diện, “Đúng vậy, đó không phải là anh anh ấy đưa về sao, chẳng nhẽ anh quên rồi. Công việc công ty rất bận sao? Có muốn em đi làm giúp anh hay không?”

“Không cần, mấy ngày qua em mệt muốn chết rồi, chính là nghỉ ngơi hai ngày cho tốt đi.” Cận Thế Phong quan tâm nói.

“Vậy được rồi, anh phải chú ý, không nên làm việc quá sức nha!” Yên Lam nói với hắn.

Sau khi cơm nước xong, Yên Lam trở về phòng xem TV.

Cận Thế Phong đi đến, “Lam Lam.” Cằm hắn nhẹ nhàng rơi trên vai Yên Lam, gương mặt kề sát lên gương mặt nàng, hơi thở ấm áp, cánh tay hắn ôm trọn lấy thắt lưng nàng. “Anh rất nhớ em, Lam Lam, buổi chiều hôm nay ở sân bay anh không có chờ em, xin lỗi.” Hôn lên môi của nàng, nồng nhiệt lẫn ôn nhu, hô hấp càng ngày càng dồn dập, tại giờ khắc này, bọn họ hoàn toàn mất đi toàn bộ năng lực suy nghĩ…

Ở trên giường, Cận Thế Phong ôm Yên Lam bên cạnh, không gian yên tĩnh có thể nghe thấy được cả tiếng hít thở cuả cả hai.

“Phong, cám ơn anh đã cho em bất ngờ, cũng cảm ơn anh đã tặng quà sinh nhật cho em.”

“Em thích là tốt rồi, cho em bất ngời, khiến gương mặt luôn tươi cười là việc anh phải làm, chỉ có em vui vẻ, anh mới có thể vui vẻ.”

Cận Thế Phong bước xuống giường, “Anh đi tắm, nếu như em quá mệt mỏi rồi, thì đi ngủ trước đi.”

Nhìn Cận Thế Phong đi vào toilet, Yên Lam chậm rãi đi vào mộng đẹp, ở trong mộng cả hai người đều lộ ra dáng vẻ tươi cười hạnh phúc, mãi cho đến tia nắng đầu tiên chiếu vào giữa phòng.

Yên Lam trở mình, sau đó chậm rãi mở mắt, thấy chỉ có mỗi mình cô ngủ trên giường lớn, có chút mất mát nho nhỏ. Trên mặt bàn bên cạnh có một tờ giấy,“Lam Lam, mau thức dậy ăn sáng, rồi chờ buổi hẹn hò chiều nay cuả chúng ta nhé. Phong”

Thế Phong muốn hẹn hò cùng nàng sao? Đây là lần hẹn hò đầu tiên của hai người. Yên Lam nở nụ cười ngọt ngào.

“Tiểu Lam tiểu thư, có bưu phẩm gửi cho cô.” Bác Trương ở dưới lầu gọi to.

“Vâng, cháu biết rồi, cháu xuống ngay đây.” Yên Lam mặc quần áo rồi liền chạy xuống lầu.

Nàng mở túi, bên trong hoá ra là vé xem phim còn có một tờ giấy, “Lam Lam, đây là lần hẹn hò chính thức đầu tiên của chúng ta, rất bất ngờ có đúng không? Nhất thiết không được đến muộn, anh chờ em, Phong.”

“Bác Trương, buổi chiều cháu cùng Thế Phong có hẹn, giúp cháu chuẩn bị một chút cơm trưa nha, cám ơn.” Nhìn thời gian một chút, Yên Lam hăng hái nói.

Yên Lam về tới phòng, mở tủ quần áo, chậm rãi lựa chọn. Đây là lần đầu tiên bọn họ hẹn hò, hôm nay nàng nhất định phải trang điểm ăn mặc thật đẹp.
Đọc tiếp: Hợp đồng tình nhân - trang 5
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.