Đọc truyện

Tiểu thuyết - Không Thể Buông Tay - trang 5


Chương 25: Biến cố

Dịch: Mon
Trên đường về nhà, Đoàn Chi Dực luôn im lặng không nói. Vệ Lam len lén nhìn cậu rất nhiều lần, thấy sắc mặt cậu tối sầm nên cũng không dám tự tiện lên tiếng.
Mãi cho đến khi xuống xe, trước khi đóng cửa xe lại, cuối cùng Vệ Lam cũng dè dặt nói với Đoàn Chi Dực đang ngồi trong xe: “Đoàn Chi Dực, cậu yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không nói lung tung đâu.”
Bởi vì trong những lời đồn đãi về Đoàn Chi Dực mà cô nghe được, chưa từng nhắc đến mẹ của cậu cho nên Vệ Lam đương nhiên muốn lợi dụng bí mật giữ kín như bưng này của Đoàn Chi Dực. Vì vậy, cô phải tỏ rõ lập trường rằng mình sẽ không mồm năm miệng mười, không bán đứng cậu.
Hơn nữa, đây là lần đầu tiên cô biết được thì ra nhìn Đoàn Chi Dực có cuộc sống sung sướng thế thôi nhưng không ngờ cũng gặp phải những chuyện như vậy. Cuối cùng cô cũng biết được tại sao Đoàn Chi Dực vẫn cứ có vẻ không vui như vậy… Có một người mẹ bị điên, bất cứ ai cũng không vui nổi.
Đoàn Chi Dực quay đầu lại, nhìn từ trên xuống dưới, thấy vẻ mặt thương hại của cô thì gương mặt vốn hằm hằm kia bỗng trở nên phẫn nộ, thế nhưng cậu vẫn không nói tiếng nào, chỉ nghiêng người đẩy cô ra xa, dùng sức đóng mạnh cửa xe lại.
Sau đó, chiếc xe lao vút đi trước mắt Vệ Lam.
Cô nhíu mày một cách vô tội, hoàn toàn không biết Đoàn Chi Dực lại phát điên gì nữa.
Nghĩ không ra đương nhiên là không cần nghĩ, những cảnh hôm nay nhìn thấy đã đủ làm Vệ Lam kinh ngạc, giống như là đang cất giữ một bí mật lớn làm cô cứ thấp thỏm không yên, nhưng lại có một sự hưng phấn nhẹ.
Những ngày nghỉ tiếp theo, Đoàn Chi Dực không đến tìm Vệ Lam nữa. Điều này làm cô thả lỏng được mấy ngày.
Mãi đến khi đi học lại, 4 – 5 ngày liên tục mà không thấy bóng dáng Đoàn Chi Dực đâu, rồi khi tan học không thấy chiếc xe quen thuộc nhà Đoàn Chi Dực thì Vệ Lam mới cảm thấy khác thường.
Trước đó cô đã chấp nhận số phận và nghĩ rằng hễ đi học lại là sẽ tiếp tục cuốc sống như học kỳ vừa rồi. Tuy cô là con gái, mỗi ngày lại sống chung với một người con trai xa lạ, thậm chí là ngủ chung giường thì vừa khó tin vừa đáng thẹn, nhưng từ khi gặp mẹ của Đoàn Chi Dực, cô lại cảm thấy cậu rất đáng thương. Thậm chí cô còn đoán rằng cậu ghét cô đến thế nhưng vẫn buộc cô ngủ chung với cậu, tám chín phần là vì sống một mình quá cô đơn, giống như lời ba cậu đã nói trước đây.
Cho nên chỉ cần cậu không làm gì quá đáng với cô thì cô ở bên cậu vài tháng cũng không sao, coi như là làm việc tốt. Dù sao thì cậu cũng có thể phụ đạo thêm cho cô.
Đoàn Chi Dực bỗng nhiên biến mất tăm làm Vệ Lam cảm thấy hơi bất an. Đương nhiên là cô mong từ nay về sau Đoàn Chi Dực không hề quấy rầy cuộc sống của mình nữa, vậy thì cô có thể yên tâm trở về với cuộc sống bình thường, vui chơi với bạn bè, trò chuyện vui vẻ với Triệu Phi. Nhưng chỉ sợ lỡ như cô thả lỏng, quên bén mất Đoàn Chi Dực, rồi một ngày nào đó bỗng nhiên cậu lại xuất hiện khiến cô không kịp trở tay, thế chẳng phải muốn lấy mạng của cô sao.
Cô không thể vui mừng quá sớm được.
Cô từng lén gọi điện thoại cho cậu nhưng lại không có ai nghe. Cô còn vòng vo nghe ngóng từ Quách Chân Chân – người trước nay tin tức nhanh nhạy nhưng vẫn không có kết quả.
Đến thứ 7, Vệ Lam thấy bàn phía sau mình vẫn trống không. Do dự rất lâu, cuối cùng buổi chiều sau khi tan học, cô bỏ lại bạn bè, lén leo lên chiếc xe buýt đi về phía nhà Đoàn Chi Dực.
Cô đã tới nhà họ Đoàn rất nhiều lần nên dù người làm không biết cô có thân phận gì nhưng vẫn biết là cô có thể tùy ý ra vào.
Vệ Lam vào tới cửa mới cảm thấy nơi có thể được gọi là quen thuộc này hôm nay có chút khác thường. Tuy cô không thể nói ra rốt cuộc khác thường chỗ nào nhưng cũng có thể cảm nhận được sự u ám nặng nề trong đó.
Cửa biệt thử mở toang, có người làm ra ra vào vào, thấy cô cũng không hề ngạc nhiên mà chỉ tiếp tục bận rộn.
Cô thấp thỏm bước vào nhà nhưng lại không thấy Đoàn Chi Dực ngay mà lại gặp ba cậu.
Đoàn Hồng ngồi trên sô pha, ông khác hẳn với lần trước Vệ Lam gặp. Tóc như bạc hơn, sắc mặt u buồn, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà dường như từ một người đàn ông trung niên hăm hở, ông đã biến thành một ông lão ủ ê.
Thấy Vệ Lam, mắt ông hơi sáng lên, rồi vẫy tay với cô: “Vệ Lam, cháu đến rồi à.”
Một câu trần thuật rất bình tĩnh.
Vệ Lam rụt rè bước tới, nói nhỏ: “Chú, cháu đến thăm Đoàn Chi Dực, cậu ấy cứ nghỉ học mãi, không biết cậu ấy có xảy ra chuyện gì không?”
Môi Đoàn Hồng khẽ mấp máy, vừa giống cười, vừa mang vẻ đau thương, nhưng giọng ông vẫn cứ bình thản ung dung như đang nói một chuyện hết sức bình thường. “À, mẹ của Tiểu Dực đã mất mấy ngày trước nên gần đây tâm trạng của nó không được tốt lắm. Cháu tới thật đúng lúc, cháu lên phòng an ủi nó giùm chú, bảo nó ăn chút gì đó, nó đã không ăn uống gì trong mấy ngày nay rồi.”
Giọng của ông thờ ơ hờ hững, nếu chắc rằng tai mình không có vấn đề, có thể Vệ Lam đã tưởng ông chỉ đang nói chuyện thời tiết hôm nay.
Vệ Lam thoáng ngơ ngác, một lúc sau mà vẫn không co phản ứng gì.
Cô còn nhỏ tuổi, rất ít khi chứng kiến cảnh tang tóc mất mát. Dù cô chỉ gặp mẹ Đoàn Chi Dực có một lần, hơn nữa cũng không vui vẻ gì cho lắm nhưng thế nào đi nữa thì cô cũng không thể ngờ được người phụ nữ xinh đẹp nhưng không được bình thường kia lại không còn nữa.
“Vệ Lam.” Đoàn Hồng thấy cô đang ngẩn ngơ thì gọi khẽ một tiếng.
“Dạ, cháu đi xem cậu ấy thế nào đây.” Vệ Lam hoàn hồn lại, trả lời với vẻ không được tự nhiên lắm. Nói xong, cô luống ca luống cuống chạy lên lầu.
Đến trước cửa phòng, không biết vì chạy nhay hay là vì khẩn trương mà tim Vệ Lam đập nhanh thình thịch, một lúc sau cô mới cố lấy hết can đảm để gõ cửa.
Nhưng bên trong không có ai hồi đáp.
Cô nghĩ ngợi giây lát, cuối cùng tự xoay tay vặn, đẩy cửa vào.
Đoàn Chi Dực nằm trên chiếc giường màu đen quen thuộc kia, mặt đối diện với cửa. Gương mặt vốn đã trắng nay trở nên tái nhợt, hai má hơi hóp vào, nếu cậu không đẹp trai dễ nhìn thì gầy gò như thế rất dễ làm người ta giật mình vì sợ.
Nghe ngoài cửa có tiếng động, cậu không hề có phản ứng gì, thậm chí mắt cũng không ngước lên, giống như đang ngủ say.
Nhưng Vệ Lam biết cậu không hề ngủ. Cô biết rõ dáng vẻ khi cậu ngủ say, gương mặt thả lỏng bình thản, còn có vẻ hơi trẻ con. Nhưng bây giờ thì mắt nhắm chặt, chân mày nhíu lại, môi thì mím, rõ ràng không ở trong trạng thái thả lỏng thoải mái.
Cô dè dặt bước tới, hơi cúi người xuống, khẽ gọi tên cậu: “Đoàn Chi Dực.”
Lông mi Đoàn Chi Dực khẽ nhúc nhích, ngay sau đó, từ từ mở mắt ra. Thấy người trước mặt, cậu có vẻ hơi bực mình, rồi lại nhắm mắt lại ngay.
Vệ Lam lại bước tới một bước: “Đoàn Chi Dực, tôi đã biết chuyện của mẹ cậu rồi, người chết không thể sống lại được, cậu hãy nén đau thương mà sống tiếp. Chú Đoàn nói cậu đã không ăn cơm mấy ngày nay rồi, cậu dậy ăn chút gì đó đi, nếu dì ở dưới suối vàng mà biết được cậu nhịn đói thế thì cũng sẽ lo lắng lắm.”
Cô bắt chước những lời trong phim, dù hơi rập khuông máy móc nhưng cũng tràn đầy sự chân thành, nhất là đối với một người đối xử dữ dằn với mình.
Đoàn Chi Dực bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, rồi cậu ngồi bật dậy, đẩy cô ra. “Cậu thật là phiền phức.”
Tuy cậu đang suy nhược nhưng cú đẩy này là dùng hết sức, Vệ Lam bất ngờ không kịp phòng bị nên bị đẩy ngã và đụng đầu vào góc tủ ở đầu giường.
Vệ Lam cảm thấy đầu choáng mắt hoa, trán hơi ươn ướt, âm ấm. Cô không biết đó là gì, chỉ cảm thấy đầu rất đau, và cảm thấy lòng tốt của mình bị người ta coi như lòng lang dạ thú nên nhất thời, cô ngồi bệt dưới đất, uất ức đến nỗi nước mắt lập tức trào ra.
Đoàn Chi Dực thấy trán Vệ Lam rướm máu nên hình như hoảng hốt, lập tức vội vội vàng vàng nhảy xuống giường, luống cuống chạy ra mở cửa gọi người vào, còn mình thì trở vô phòng, ngồi xổm xuống, sốt ruột hỏi: “Sao rồi? Đau lắm phải không? Sao cậu lôi thôi thế làm gì, chõ mõm vào chuyện người khác làm gì chứ?”
Vệ Lam nghe cậu nói thế thì rất ấm ức. Cậu đối xử với cô như thế mà cô còn chạy tới an ủi cậu, không ngờ lại bị cậu đẩy ra và mắng mỏ cho nên nước mắt rơi càng dữ dội hơn, rồi nghẹn ngào nói: “Tôi sợ cậu quá đau buồn nên mới tới thăm cậu chứ có làm gì đâu.”
Đoàn Chi Dực ngẩn ngơ, ma xui quỷ kiến gì mà lau mặt cho cô, thở dài một hơi rồi nói với giọng ôn hòa: “Đừng khóc nữa, tôi không sao.” Ngừng một lát, cậu nghiêng đầu nhìn cái tràn còn rướm máu của cô, nói: “Đầu đau lắm có phải không? Có vẻ như cũng không sâu lắm, tôi đã sai người đi lấy hộp thuốc để cầm máu cho cậu.”



Chương 26: Bước ngoặt

Chuyển ngữ: nhoclubu
Sau một hồi nhốn nháo, trên trán Vệ Lam dán một miếng gạc trắng, theo sau Đoàn Chi Dực xuống lầu. Sắc mặt hai người đều rất tệ.
Lúc này đúng ngay bữa tối, người làm ở nhà họ Đoàn đã làm xong thức ăn. Đoàn Hồng thấy hai đứa đi xuống, khẽ thở phào, rồi lại thấy miếng gạc trên trán Vệ Lam, mày hơi nhếch lên, giọng nói lại rất ôn hòa: “Vệ Lam vẫn chưa ăn cơm đúng không, đúng lúc ăn bữa cơm cùng chú và tiểu Dực đi rồi về.”
Trong lòng Vệ Lam hơi bực, nhưng nhớ đến chuyện Đoàn Chi Dực vừa mới mất mẹ, cũng rộng lượng không thèm so đo với cậu, lễ phép đồng ý với Đoàn Hồng, đi theo ông đến phòng ăn.
Đoàn Chi Dực bình tĩnh đứng ở cầu thang hồi lâu, cuối cùng cũng không nói lời nào mà đi theo qua đó.
Có lẽ là trong nhà vừa mới có tang, thức ăn đều là món chay đạm bạc.
Đầu Vệ Lam vẫn còn đau âm ỉ, không ăn uống gì, cộng thêm không khí trên bàn ăn vô cùng nặng nề, khiến người ta không muốn ăn.
Cô lén lút nhìn Đoàn Hồng, rồi lại lặng lẽ nhìn Đoàn Chi Dực. Tuy rằng diện mạo khá giống nhau, nhưng tính khí hai người hoàn toàn không giống như là hai cha con.
Đoàn Hồng không chú ý đến sự lén lút của Vệ Lam, chỉ quan tâm tới con trai, hồi lâu, vẻ như lơ đãng mở miệng: “Tiểu Dực, ba biết con rất buồn. Nhưng người chết không thể sống lại, ba chỉ hy vọng con có thể mở lòng ra.”
Vệ Lam căng thẳng chờ đợi phản ứng của Đoàn Chi Dực. Chỉ thấy tay cầm đũa của Đoàn Chi Dực thoáng run lên, nhưng không hề ngẩng đầu nhìn Đoàn Hồng, sau một hồi, mới u ám lạnh lùng lên tiếng: “Yên tâm, con không sao, mẹ thành ra như thế, đi rồi cũng là giải thoát. Chúc mừng ba nhé, ba cũng được giải thoát rồi.”
Trên mặt Đoàn Hồng chấn động, như đang cố gắng kiềm chế gì đó, nhưng cuối cùng cũng tiếp tục ôn hòa nói: “Ba biết con luôn trách ba. Mẹ con thành ra như vậy là trách nhiệm của ba, nhưng con hãy tin ba, ba yêu mẹ con, mẹ con không khỏe ba cũng cảm thấy rất đau lòng.”
Đoàn Chi Dực cười lạnh: “Ba đừng giả từ bi nữa, nếu không phải ba không quan tâm đến mẹ, làm bậy bên ngoài, mẹ sẽ biến thành như vậy sao. Mẹ không khỏe, không phải ba được như ý rồi sao! Yên tâm đi, con không sao, chủ tịch Đoàn bận trăm công ngàn việc, không cần phải thường xuyên ở đây xem con chết hay chưa đâu!”
“Tiểu Dực!” Đoàn Hồng khẽ quát một tiếng, lại hít một hơi thật sâu, thở dài: “Được thôi, ba biết con không hài lòng về ba. Quả thật ba còn bận rộn nhiều việc, ngày mai sẽ đi, con hãy tự chăm sóc tốt ình, có chuyện gì thì gọi cho ba. Vẫn là câu nói kia, con là đứa con trai duy nhất của ba, toàn bộ mọi thứ của ba tương lai đều là của con. Trên đời này, người ba xem trọng nhất chính là con.”
Đoàn Chi Dực trào phúng hừ một tiếng, như đang nghe truyện cười.
Vệ Lam lặng lẽ nhìn hai cha con họ nói chuyện với nhau, chỉ cảm thấy toát mồ hôi lạnh. Đây không phải là cha con, rõ ràng là hai kẻ thù. Khó trách tính tình Đoàn Chi Dực lập dị như vậy, một người mẹ không bình thường, một người cha không hòa thuận, ngẫm lại cảm thấy thật đáng thương.
Những oán giận trước giờ với Đoàn Chi Dực, giờ phút này đều hóa thành thông cảm.
Dùng cơm xong, Vệ Lam lễ phép chào tạm biệt Đoàn Hồng và Đoàn Chi Dực. Đoàn Chi Dực vẫn ra vẻ lạnh lùng u ám như trước, cô muốn nói mấy câu an ủi, cũng không biết mở miệng thế nào, đành giận dỗi ra về.
Vệ Lam vốn nghĩ Đoàn Chi Dực gặp phải biến cố như vậy sẽ không đến trường, cũng không nghĩ đến cô nữa. Ai ngờ, tuần sau, Đoàn Chi Dực lại xuất hiện sau lưng cô.
Không biết tại sao, cô lại có chút kích động, có lẽ cảm thấy cậu đi học lại, hẳn là đã thoát khỏi ám ảnh mất mẹ. Vì thế, cô quên mất đang ở trong lớp, vừa hết tiết đầu, cô liền xoay người nói với người đang nằm úp mặt xuống bàn ngủ kia: “Đoàn Chi Dực, cậu đi học lại, tôi rất vui.”
Đoàn Chi Dực thoáng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vẻ mặt phấn khởi của cô nữ sinh đằng trước, si ngốc mở to mắt trừng cô một cái rồi tiếp tục gục đầu xuống bàn ngủ.
Vệ Lam cụt hứng le lưỡi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vui vẻ vì cậu.
Buổi tối khi tan học, Vệ Lam cùng một đám bạn học cười cười nói nói ra cổng, đang muốn đợi xe buýt, lại liếc nhìn thấy chiếc xe quen thuộc kia đang lẳng lặng đỗ ở góc đường.
Cô đang cụt hứng, điện thoại liền báo có tin nhắn. Cô mở ra đọc, chỉ một câu lời ít ý nhiều: “Đợi cậu mười phút, lên xe.”
Nếu là lúc trước, Vệ Lam nhất định cảm thấy vừa sợ hãi vừa không cam lòng. Nhưng bây giờ, bởi vì biết chuyện Đoàn Chi Dực gặp phải, bởi vì đồng tình với hoàn cảnh của cậu, cô lại không thấy ác cảm lắm.
Cô cất điện thoại, tạm biệt với bạn học. Lại đứng tại chỗ đợi mọi người đi xa, mới chạy cực nhanh đến chỗ chiếc xe kia.
Sau khi ngồi vào xe, cô lại đụng phải khuôn mặt lạnh lùng như trước của Đoàn Chi Dực, cậu liếc cô: “Tôi vẫn chưa cho cậu kết thúc công việc mà, lại tự động lười biếng.”
Vệ Lam cười hi hi, thấy hoàn cảnh cậu đáng thương, dữ dằn thì cứ dữ dằn đi.
Thời gian quay lại như học kỳ trước, Vệ Lam gạt ông bà nội nói mình trọ học ở trường, thật ra mỗi tối đều ở nhà Đoàn Chi Dực. Quan hệ của hai người vẫn bất hòa như trước, Đoàn Chi Dực vẫn chán ghét lãnh đạm với cô như trước đây. Nhưng mà, Vệ Lam lại đối xử với Đoàn Chi Dực tốt hơn rất nhiều, thậm chí thỉnh thoảng còn cẩn thận lấy lòng cậu, không sợ cậu như học kỳ trước nữa, mà thật lòng muốn làm cho cậu học sinh luôn buồn bã này có thể vui lên một chút.
Tính tình của cô gái mười mấy tuổi bao giờ cũng rất ngây thơ đơn thuần.
Đêm nay, Vệ Lam đang ngủ say, bỗng nghe loáng thoáng tiếng nức nở. Giữa lúc mơ màng cô cứ tưởng là mơ, nhưng âm thanh kia kéo dài lâu rồi cũng không chấm dứt, cho đến khi cô thoáng tỉnh táo hơn, mới phát hiện âm thanh đó truyền đến từ bên phía của Đoàn Chi Dực.
Cô hoài nghi bật đèn ngủ lên, lay lay Đoàn Chi Dực, lại không có phản ứng. Vì thế cô nhích sát lại, nương theo ánh đèn êm dịu nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì.
Thấy hai mắt Đoàn Chi Dực nhắm nghiền, rõ ràng đang mơ thấy ác mộng, trên mặt ướt đẫm.
Vệ Lam thầm nghĩ cậu mơ thấy ác mộng, vội vàng ra sức lay cậu: “Đoàn Chi Dực, tỉnh dậy tỉnh dậy…”
Tiếng gọi lớn như vậy, rốt cuộc Đoàn Chi Dực cũng tỉnh lại, cậu mù mờ từ từ mở mắt, nhìn cô gái ở trước mặt lên tiếng hỏi: “Cậu mơ thấy ác mộng sao?”
Đoàn Chi Dực sờ mặt mình, cảm giác ươn ướt, tim đập dữ dội, sau một lát, lẩm bẩm nói: “Mẹ không cần tôi… không cần tôi…”
Có lẽ là bộ dạng của cậu rất giống như một đứa trẻ bị lạc đường, Vệ Lam chưa đến mười tám tuổi lại tự nhiên sản sinh ra ý muốn bảo vệ, cô ôm Đoàn Chi Dực vào lòng, vỗ về trấn an cậu, nói: “Không sao, không sao đâu, còn có tôi đây, tôi sẽ ở bên cậu.”
Đoàn Chi Dực ở trong lòng cô cả buổi không nói năng gì, cho đến khi Vệ Lam cảm thấy bản thân không ổn lắm, bỗng nhiên bị cậu đưa tay ra ôm lấy thắt lưng cô, giọng nói trở nên rõ ràng: “Đây là cậu nói đấy nhé, cậu sẽ ở bên tôi, sẽ không rời khỏi tôi!”
Vệ Lam không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cảm thấy khoảnh khắc hứa hẹn này có một sứ mệnh thiêng liêng, cô ra sức gật đầu: “Tôi sẽ ở bên cậu, mãi ở bên cậu!”
“Mãi ư?” Đoàn Chi Dực hỏi.
“Ừ, mãi.”
Nhưng mà, ‘mãi’ của hai đứa không giống nhau. Đối với Vệ Lam mà nói, cái gọi là ‘mãi’ chính là trước khi tốt nghiệp; còn của Đoàn Chi Dực, thì ‘mãi’ chính là mãi mãi.
Đêm nay, cơ thể hai người trẻ tuổi lại thân thiết nương tựa nhau mà ngủ thiếp đi.
Sau đêm nay, quan hệ của hai đứa thay đổi rất nhiều.
Mặc dù Đoàn Chi Dực vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng như trước, nhưng rất ít ác miệng với Vệ Lam. Cậu vẫn cảm thấy cô rất phiền, mỗi khi đến lớp gục đầu xuống bàn ngủ hoặc lúc đọc sách, nghe thấy cô nô đùa với mấy bạn khác, cậu cảm thấy cô đúng là một nữ sinh khiến người khác thấy phiền, khóe miệng không tự giác bởi vì phiền mà trễ xuống, lại chậm rãi cong lên.
Sao cô lại không nói nói cười cười như vậy với cậu chứ.
Tuy rằng Vệ Lam không đùa giỡn với Đoàn Chi Dực, nhưng đến tối đi ngủ, hai người không giống như trước mỗi người nằm một góc nữa, mà là dựa vào nhau, như hai con thú nhỏ sưởi ấm cho nhau.
Mỗi khi Vệ Lam quay đầu dựa vào ngực Đoàn Chi Dực, cậu đều sinh ra ảo giác, như trái tim cậu bởi vì hơi thở ấm áp đó mà trở nên ấm áp hơn.
Cậu nhìn cô ngủ một cách bình thản, rốt cuộc vào một buổi sáng sớm, cậu hôn lên làn môi hồng mềm mại đó.
Vệ Lam choàng tỉnh khi trên môi có cảm giác khác thường, đợi đến khi tỉnh táo lại, sợ tới mức nhảy dựng, vùng vẫy đẩy ra. Nhưng Đoàn Chi Dực không cho cô cơi hội này, mà còn đưa tay giữ lấy lưng và vai cô, ôm chặt cô trong lòng mình, hôn sâu hơn.
Sáng tinh mơ, cơ thể vẫn còn chậm chạp, Vệ Lam cảm thấy cả người mình mềm nhũn ra, như không còn chút sức lực nào, ngay cả hô hấp cũng trở nên ngày càng ngắn, đành phải hé miệng ra để thở.
Vì thế, Đoàn Chi Dực nhân cơ hội đưa đầu lưỡi vào. Có thể nói cậu không có kinh nghiệm, nhưng cũng biết nụ hôn chân chính hẳn là phải ướt át, triền miên, lưu luyến, khiến người ta đắm chìm vào đó như thế này đây.
Thật ra Vệ Lam có hơi sợ hãi, cô không ngờ Đoàn Chi Dực lại làm vậy với cô. Tuy rằng mấy ngày qua, sự thân thiết của hai người có hơi hoang đường, nhưng cô chưa từng định vị được mối quan hệ của hai người. Bởi vì cô mơ hồ cảm nhận, Đoàn Chi Dực cô độc u buồn có thể chỉ xem cô như phao cứu mạng để sưởi ấm mà thôi.
Nhưng mà sao lại có thể như vậy với phao cứu mạng chứ?
Cô cảm thấy có hơi uất ức, cô và cậu không là gì của nhau cả, mà họ đã hôn môi lần thứ mấy rồi!
Cứ suy nghĩ, đầu óc Vệ Lam bắt đầu hỗn loạn, cảm nhận được nụ hôn của Đoàn Chi Dực càng lúc càng dữ dội, giống như muốn nuốt người.



Chương 27: Nội giận đùng đùng

Dịch: Thanh Dạ
Lúc Đoàn Chi Dực rời khỏi Vệ Lam, mở to đôi mắt, nhìn vẻ mặt kinh hoàng và sợ hãi của cô, gương mặt đang ửng hồng, bỗng dưng nghiêm lại, đẩy cô ra khỏi lòng mình, quay người không thèm để ý đến cô.
Vệ Lam xoa đôi môi bị cậu hôn đến nóng ran lên, hai má ửng hồng giống như lò than, ban đầu cô đang tức anh ách muốn quát mắng Đoàn Chi Dực hành động này vô cùng mất văn minh, nhưng cô biết rõ cậu chỉ là con hổ giấy, đành phải nhẫn nhịn chịu đựng, mở miệng nói nhỏ theo kiểu đàm phán: “Đoàn Chi Dực, sau này cậu đừng ức hiếp tôi như vậy có được không?”
Đoàn Chi Dực quay đầu lại nhìn cô bằng ánh mắt nặng nề, miệng mồm ác độc hỏi một câu: “Tại sao?”
Như vậy còn không hiểu rõ, còn hỏi tại sao hả?
Lông mày của Vệ Lam chau lại, hơi cất cao giọng, nói: “Cậu rất không tôn trọng người khác, giữa hai chúng ta không phải là mối quan hệ đó.”
Đoàn Chi Dực trừng mắt nhìn cô hai giây, từ mũi phát ra tiếng hừ lạnh lùng, xoay người xuống giường.
Vệ Lam nhìn thấy cậu không tranh cãi với mình, bèn vỗ ngực nhẹ nhàng thở ra.
Những ngày còn lại, hai người vẫn tiếp tục chung sống hòa thuận với nhau. Đoàn Chi Dực cũng không làm những hành động vượt quá giới hạn nữa, chỉ là buổi tối lúc đi ngủ, sẽ để cho cô dựa vào vai mình.
Chuyện này với Vệ Lam giống như mưa dầm thấm lâu, dần dần cô cũng không còn sợ cuộc sống như thế này nữa, cho dù Đoàn Chi Dực làm mặt lạnh với cô, cô cũng không để trong lòng, đứa trẻ sống trong một gia đình không hạnh phúc, hầu hết đều có tính cách như vậy, cô chỉ cảm thấy Đoàn Chi Dực rất đáng thương thôi.
Tất nhiên, cô cũng không đặt nặng những vấn đề này trong lòng. Mùa thi đại học lại đến, mỗi ngày cô phải ôn tập làm đề, cũng chiếm hết phần lớn bộ não của cô rồi. Sau vài lần kiểm tra định kỳ, thành tích của cô cũng khá hơn, thi vào một trường đại học tốt, có lẽ cũng không có vấn đề gì.
Như thường lệ, trước ngày thi đại học sẽ có ba ngày nghỉ. Vệ Lam tự biết mình không thể ở lại nhà Đoàn Chi Dực nữa, được sự đồng ý của cậu hai Đoàn, cô liền mang theo hành lý, vui vẻ quay về nhà.
Hai ngày thi đại học, Vệ Lam thi rất tốt. Ngày thứ hai sau khi thi xong môn cuối cùng, cô lê lếch cái xác còn nửa cái mạng nhưng rất vui vẻ đi ra khỏi trường thi, mới nhận ra ở trước cổng chính của trường, người bu đông nghẹt, tất cả đều là phụ huynh của các thí sinh.
Vệ Lam nhìn thấy vẻ mặt của họ sốt ruột, mỏi mắt chờ mong con mình thi xong. Cảm thấy có chút vui sướng khi người khác gặp họa, nếu ba mẹ cô cũng tham gia đội quân phụ huynh này, e rằng đợi đến khi cô bước ra, sẽ kéo cô lại hỏi trên trời dưới đất, cô khó khăn lắm mới tháo xuống được một tảng đá lớn, cũng không muốn chết vì bực đâu.
Vừa vui mừng vì người khác gặp họa, vừa bước đi, đi được vài bước, thì đột nhiên nghe thấy có người gọi tên cô. Cô vừa quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Phi, người mà cô lâu lắm rồi chưa nói chuyện với nhau.
Triệu Phi cười hi hi chạy đến, hỏi cô: “Cậu thi sao rồi?”
Vệ Lam nghĩ một chút, rồi mỉm cười nói: “Thì vẫn phát huy như bình thường thôi, còn cậu thì sao?”
Triệu Phi sờ đầu: “Cũng giống như cậu thôi, mình cảm thấy đề cũng không khó so với bình thường tụi mình hay làm.”
Dù sao cũng mới thi xong, mặc dù là học sinh ưu tú, nhưng cũng không dám khoe mẽ vội vàng có kết luận, hai người chỉ có thể giả vờ khiêm tốn với nhau thôi.
Một lúc sau, Triệu Phi thở một hơi thật mạnh, giống như thở dài ca thán: “Cuối cùng cũng được giải thoát.”
Vệ Lam cười to ha ha, cũng học theo cậu thở dài một hơi, nói hùa theo: “Đúng nha, cuối cùng cũng được giải thoát rồi.”
Lúc này vừa vào hè, thời tiết có hơi nóng, xung quanh người đông đúc, Triệu Phi cảm thấy có rất nhiều chuyện muốn nói với Vệ Lam, bèn kéo cô vào quán ăn đối diện, nói mời cô ăn đồ.
Vệ Lam cũng có hơi khát, cho nên vui vẻ bước đi trước.
Cầm lấy đồ uống, hai người tìm một chỗ sát cửa sổ ngồi xuống, nhàn nhã nhìn mọi người ở bên ngoài dần tản đi.
Vệ Lam uống một hớp nước trái cây, sảng khoái thở dài, nhìn Triệu Phi không ngừng cười ha ha. Nhưng ánh mắt lại dừng lại trên chiếc vòng tay màu đỏ ở trên cổ tay phải của cô, rất vui sướng, không nhịn được vươn tay ra cầm lấy rồi thử dò hỏi cô: “Vệ Lam, cậu còn nhớ lúc trước mình đã nói gì với cậu không?”
Vệ Lam nhìn bàn tay nắm lấy tay mình, hơi ngẩn người, cuối cùng cũng không giãy ra, chỉ có chút hoang mang với câu nói của cậu: “Câu gì chứ?”
Mặt Triệu Phi có hơi mất tự nhiên, nửa năm học này, bởi vì thi vào đại học, hai người đã hời hợt nhau rất nhiều, bây giờ bắt cậu phải nói ra những lời nói này, làm cậu có chút ngượng ngùng. Nhưng mà, cậu là con trai, cậu và Vệ Lam cũng quen nhau sáu năm rồi, cũng là người con gái cậu thích trong sáu năm nay, cậu cắn môi nói: “Mình đã nói, đợi sau khi thi đại học xong, mình sẽ theo đuổi cậu, làm bạn trai của cậu.”
Vệ Lam à một tiếng, vẻ mặt ngạc nhiên.
Ngay cả cô cũng không biết, tại sao mình lại ngạc nhiên như vậy. Những lời nói này, lúc trước Triệu Phi đã từng nói, cô cũng khắc ghi trong lòng, thậm chí cũng đã có dự tính từ lâu, sẽ làm cho những lời nói này thành hiện thực như thế nào. Nhưng bây giờ nghe thấy người đối diện nói những lời này, cô đột nhiên có hơi giật mình. Triệu Phi vẫn là Triệu Phi đó, là Triệu Phi mình quen biết sáu năm qua, cũng là Triệu Phi mình vô cùng thích. Nhưng không biết tại sao, những lời nói ngọt ngào ngượng ngùng chợt không còn tìm thấy nữa, cô muốn tìm lại những cảm giác đó, bất chợt cô nhận ra, nhảy vào trong đầu mình, lại toàn là vẻ mặt của Đoàn Chi Dực, xấu xa, tồi tệ, chán ghét, thậm chí cả những lúc cậu làm những chuyện bừa bãi với cô.
Vệ Lam rùng mình một cái thật mạnh, làm ình phải quay trở về hiện thực.
Vẻ bâng khuâng của cô Triệu Phi đều nhìn thấy hết, cậu có hơi sốt ruột hỏi cô: “Vệ Lam à, cậu sao vậy? Cậu không bằng lòng sao? Mình cho rằng cậu vẫn luôn bằng lòng.”
Cô bằng lòng không? Cô hẳn phải bằng lòng, nhưng sao bỗng dưng cô lại thấy do dự.
Đúng rồi, nguyên nhân là vì Đoàn Chi Dực, bởi vì cô ngủ cùng giường với Đoàn Chi Dực sốt một năm, khắp người đều bị cậu ấy thấy hết, cũng bị cậu ấy hôn rồi, cho nên cô ở trước mặt Triệu Phi cảm thấy áy náy, vì vậy mới đột nhiên cảm thấy do dự như vậy.
Vệ Lam không để lộ ra hít một hơi thật sâu, cười xòa: “Ầy, bây giờ cậu nói những chuyện này làm gì, đợi khi nào công bố kết quả hẳn nói sau đi.”
Rốt cuộc Triệu Phi cũng nhẹ nhõm thở ra, rồi vươn tay ra, cầm lấy tay Vệ Lam: “Dù sao chúng ta cũng sẽ cùng nhau lên thủ đô mà.”
Vệ Lam chưa kịp nở nụ cười xòa trên môi, thì mặt lại xanh mét. Triệu Phi nhìn theo tầm mắt của cô, quay đầu ra phía sau, vẫn chưa kịp làm gì, thì người đã bị ném đi.
“Đoàn Chi Dực, cậu làm gì vậy hả?” Vệ Lam nhảy dựng lên.
Đoàn Chi Dực không trả lời cô, chỉ đi đến, dùng sức nắm lấy tay cô, cất giọng lạnh lùng: “Đi theo tôi!”
“Cậu buông tôi ra!” Vệ Lam lảo đảo bị kéo đi, cố giãy nhưng không thoát ra được.
Triệu Phi luống cuống từ dưới đất đứng lên, nhìn thấy Đoàn Chi Dực kéo Vệ Lam, hoảng sợ, không để ý đến chỗ đau, vội vàng chạy theo cản hai người lại: “Đoàn Chi Dực, cậu buông Vệ Lam ra.”
Đoàn Chi Dực dừng bước, môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, cậu cũng buông tay thật, chỉ là một giây sau, cậu đã ột nắm đấm vào mặt Triệu Phi.
Lúc Triệu Phi lùi về sau vài bước, nghe thấy cậu nói từng chữ từng câu: “Cậu ấy là của tôi.”
Vệ Lam vẫn còn vì biến cố đột ngột này mà chìm trong sương mù, lại nhìn thấy Đoàn Chi Dực đánh người, hoảng sợ đến tim muốn nhảy ra ngoài, rồi lại nhìn thấy mũi Triệu Phi chảy máu, lo lắng sốt ruột, cho nên không để ý đến lời nói của cậu.
Mặt Triệu Phi bỗng hiện ra vẻ kinh ngạc, nhìn ánh mắt bị Đoàn Chi Dực ngăn ở phía sau, sốt ruột đến luống cuống, rồi lại nhìn sắc mặt đen thui của Đoàn Chi Dực, vẻ mặt giống như đau khổ muốn chết.
Cậu không phải thằng ngu, lời nói của Đoàn Chi Dực có ý gì, cậu hiểu rất rõ.
Nhưng Vệ Lam, tại sao lại có thể cùng người này… Nhất định cậu ấy bị ép buộc, nhất định là như vậy.
Một học sinh thường ngày luôn nề nếp, bây giờ vì người con gái mình thích, đột nhiên lại trở thành chàng dũng sĩ không sợ trời không sợ đất. Triệu Phi gào to một tiếng, xông về phía trước, đánh nhau với Đoàn Chi Dực.
Quán ăn rất nhỏ, chỉ có mười mấy cái bàn, hai ba người khách nghe tiếng nhìn qua, thấy hai anh hotboy, ở trong một cái quán eo hẹp, gây chiến với nhau, mà bên cạnh còn có một cô gái, đang cuống cuồng ngăn lại.
Con trai đánh nhau vì con gái, đó không phải là chuyện kỳ lạ gì, hơn nữa đây lại là hotboy, có chuyện tốt nên nhiều người vây xem, thậm chí trong lòng còn đoán xem ai sẽ là người chiến thắng.
Thực tế là, trong cái quán nhỏ xíu như vậy, Đoàn Chi Dực và Triệu Phi cũng đánh tới rất khó coi, vô cùng nhếch nhác, trên mặt hai người đều nở hoa.
Vệ Lam thấy không thể khuyên được, lại nhìn thấy Đoàn Chi Dực ra tay không thương tiếc, còn Triệu Phi thì sắp sửa không chịu nổi nữa. Đành phải nghiến răng, dùng sức ôm Đoàn Chi Dực từ phía sau, rồi cố hết sức mình, kéo Đoàn Chi Dực đang mất kiểm soát ra.
Sau một hồi đấm đá cuối cũng cũng bình yên trở lại.
Vệ lam vội thừa dịp này thở hì hụt, vẻ mặt tức giận nói: “Tôi đi theo cậu, tôi lập tức đi theo cậu, cậu đừng đánh nữa.”
Đoàn Chi Dực quẹt vết máu ở trên miệng, lấy ra vài tờ tiền nhét vào trong tay chủ cửa hàng lúc nãy đến khuyên can, rồi hừ lạnh với Triệu Phi đang ôm lồng ngực của mình, kéo Vệ Lam vào trong lòng mình, rồi bỏ đi.
Lên xe rồi cơn tức giận của Đoàn Chi Dực vẫn chưa lắng xuống, nắm chặt tay Vệ lam, cảm giác được trong cổ tay cô có vật gì là, bèn kéo mạnh nó ra, làm đứt sợ dây màu đỏ cũ kỉ phai màu, rồi quăng nó ra ngoài cửa xe.
Vệ Lam a lên một tiếng, xoa cổ tay đau nhói của mình, trong lòn đầy bực tức, lớn tiếng gào: “Cậu nổi cơn điên gì vậy!”
Mặt Đoàn Chi Dực xanh lét không nói tiếng nào. Vệ Lam đành phải tức giận im bặt.
Cho đến khi chiếc xe dừng lại ở cái cửa chính quen thuộc, Vệ Lam mới cảm thấy có gì đó không đúng, sau khi Đoàn Chi Dực xuống xe, cô vẫn cố chấp ngồi khư khư trong xe không nhúc nhích, sau đó bị kéo lê lếch ra ngoài, đi thẳng vào trong căn biệt thự lớn.
“Cậu làm gì vậy!” Vệ Lam đấm đá, cũng không làm được gì. Đoàn Chi Dực vẫn không nói chuyện, một câu cũng không nói, chỉ giữ chặt kéo cô đi, vào căn phòng mà hai người đã ngủ cùng nhau vô số lần.
Cuối cùng Vệ Lam cũng biết được mình sắp gặp phải chuyện gì. Một hồi ức xấu xảy ra từ rất lâu, lại hiện lên trong đầu cô. Triệu Phi, tức giận, giường lớn, hình như tình huống lặp lại giống y như cũ.
Cho dù cô có ngốc, cũng lờ mờ biết được chuyện này tại sao như vậy? Nhưng điều này không quan trọng, điều quan trọng nhất là lần này Đoàn Chi Dực có bỏ qua cho cô hay không?
Đoàn Chi Dực không kéo dài thời gian, ném thẳng Vệ Lam lên giường, rồi cởi sạch quần áo của cô.
Lần này khôn ra, Vệ Lam không chống đối quyết liệt, bởi vì cô biết rõ cho dù có chống đối cũng vô ích. Cô chỉ che ngực mình lại, không để ình thấy thẹn vì bị lột sạch, cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn người kia đang hấp tấp kề sát, ở trên người cô muốn làm gì thì làm, vuốt ve cô, hôn môi cô, gặm nhắm cô.
Lần này khác hẳn lần trước. Lần trước Đoàn Chi Dực vẫn còn mặc quần áo, nhưng lần này, cậu không những cởi hết quần áo của Vệ Lam, mà còn cởi sạch quần áo của chính mình.
Cơ thể trẻ trung của hai người, chồng lên nhau trên chiếc giường lớn màu đen, có vẻ bừa bãi lại trong sáng.
Mọi bình tĩnh của Vệ Lam đều sụp đổ khi bộ phận phấn chấn của Đoàn Chi Dực chọc vào trong cái đùi lớn của cô, cô thét lên một tiếng, giọng nói run rẩy, nói: “Đoàn Chi Dực, cậu từng nói cậu sẽ không làm gì tôi mà?”
“Không thật sự làm chuyện gì đó với cậu, cậu còn biết mình thuộc về ai sao?” Hai đôi mắt Đoàn Chi Dực đỏ lên, thở gấp, tách hai chân Vệ Lam ra.
Vùng cấm của thiếu nữ liền bày ra trước mắt cậu. Lúc trước cậu xem trên phim, nhìn chỗ này của người nữ kia cảm thấy rất dơ bẩn. Nhưng bây giờ tận mắt cậu nhìn thấy, lại cảm thấy máu huyết sục sôi, dù sao cậu cũng chỉ là một cậu thanh niên hai mươi tuổi, đang lúc nhiệt huyết dâng à.
Đoàn Chi Dực không có kinh nghiệm, cho dù lý thuyết không biết được nhiều, nhưng lờ mờ vẫn biết phải làm sao. Sau đó nghĩ đến sắp hoàn thành nghi thức, cậu đột nhiên kích động không nhịn được, ngăn Vệ Lam giãy giụa, rồi sờ soạng chỗ đó.
“Cậu tránh ra! Tránh ra đi!” Vệ Lam gào thét giống như bị điên, ở phía dưới có cảm giác rõ rệt, làm cho cô vô dùng sợ hãi, ngoài việc cố gắng giãy giụa, thì vẫn là cố gắng giãy giụa thôi.
Một lát sau, chỉ nghe thấy Đoàn Chi Dực phát ra một tiếng đau đớn, giống như bị co giật, sau đó mọi sức lức đột nhiên tan biến hết. Vệ Lam còn cho rằng lúc mình giãy giụa, làm cho chỗ đó của cậu bị đau, nhưng bên dưới đột nhiên ướt át và nóng, làm cho cô đột ngột bất động.



Chương 28: Chia ly

Dịch: Mon
Đoàn Chi Dực không buông cơ thể Vệ Lam ra, cậu đè lên người cô, thở hổn hển. Cảm giác da thịt chạm vào nhau thật rõ ràng.
Vệ Lam nín thở, im lặng, sau đó cảm nhận được Đoàn Chi Dực vươn một bàn tay ra bóp cổ cô. Cậu không dùng sức quá mạnh nên nó chỉ giống như một sự uy hiếp.
“Trước đây cậu đã nói cậu sẽ ở bên cạnh tôi mãi, sẽ không rời xa tôi. Tôi muốn cậu nói lại một lần nữa.”
Giây phút ấy, Vệ Lam đã loáng thoáng hiểu được tại sao gần một năm nay Đoàn Chi Dực lại làm thế với mình. Trước đây cô chưa từng nghĩ nhiều hơn thế, nhưng bây giờ bỗng nhiên hiểu ra.
Giống như bị một thau nước lạnh giội tới, trong lòng cô cũng cảm thấy lạnh căm vì sự hiểu ra này.
Chắc không phải thế đâu, sao Đoàn Chi Dực lại như thế với cô… Sao cô có thể cùng với Đoàn Chi Dực…
Đầu óc cô rối như tơ vò, chỉ muốn chạy trốn đi thật xa.
Thấy cả buổi trời mà cô không có phản ứng gì, tay Đoàn Chi Dực tăng thêm sức, cậu dữ tợn nói: “Nói!”
Vệ Lam ngẩn ra một lát, mơ mơ màng màng nói theo yêu cầu của cậu: “Tôi sẽ ở bên cậu mãi, sẽ không rời xa cậu.”
“Không gặp lại tên Triệu Phi kia nữa.”
“Ừ.”
“Cậu thề đi.”
“Tôi thề.”
Im lặng một lát, rốt cuộc thì Đoàn Chi Dực đang nằm úp lên vai Vệ Lam kia cũng nhếch môi mỉm cười. Cậu chống người ngồi dậy, nhìn gương mặt hơi tái mét phía bên dưới, hôn lên trán cô một cách dịu dàng hiếm thấy: “Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì cậu nữa đâu.”
Thật ra thì trong tình huống lúc nãy, cậu cũng hơi ngượng ngùng. May mà Vệ Lam cũng chưa từng trải qua việc đời, chắc là không biết đó là chuyện gì đâu.
Không biết mới lạ đó!
Vệ Lam nằm thẳng người, chờ cậu hoàn toàn buông cơ thể mình ra thì mới ngập ngừng lên tiếng: “Tôi muốn về nhà, ba mẹ còn chờ tôi báo cáo tình hình thi cử kìa.”
Đoàn Chi Dực gật đầu: “Được, tôi đưa cậu về.”
Tối ấy, Vệ Lam gọi điện thoại báo cáo sơ qua tình hình thi cử với mẹ mình. Trước khi cúp máy, bỗng nhiên bà đổi đề tài: “Lam Lam, con còn nhớ chú Trương không? Chính là chú Trương cùng qua bên này với ba mẹ đấy. Lúc chiều tối người nhà gọi cho chú ấy nói thấy hai học sinh nam đánh nhau, còn con thì ở bên cạnh, sau đó con bị một cậu ôm đi mất. Con thành thật nói với mẹ xem, có phải nhân lúc ba mẹ không có ở nhà con đã lén yêu đương không?”
“Không có, không có thật mà.” Vệ Lam thầm cả kinh, vô thức chối ngay.
“Không phải mẹ phản đối con yêu đương, mẹ chỉ lo con chơi với những bạn xấu cho nên mới hỏi con thôi.”
“Mẹ, con đã nói là không có mà mẹ còn không tin.”
Đầu bên kia, mẹ cô im lặng một lát. “Được rồi, mẹ tin con.”
Đầu óc Vệ Lam cứ rối bời, không để ý thấy giọng của mẹ mình hơi khang khác nên nói tiếng tạm biệt qua loa rồi cúp máy, sau đó bắt đầu nghĩ tới Đoàn Chi Dực.
Cô nghĩ thế nào cũng không thông, tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Chẳng phải cậu rất ghét cô sao? Chẳng phải vì cô chọc giận cậu nên cậu mới trừng phạt cô sao?
Thật là hoang đường!
Được một học sinh nam thích, điều này cũng không làm cho Vệ Lam vui sướng chút nào, bởi vì người đó là Đoàn Chi Dực. Nếu thật sự là thế, cô đoán rằng có thể mình sẽ phải đối mặt với một cơn ác mộng vô thời hạn.
Cô cũng giống như những cô gái khác, cũng hy vọng sau khi vào đại học sẽ chính thức yêu đương với một anh chàng. Người ấy có thể là Triệu Phi, cũng có thể là bất cứ cậu học sinh sáng sủa hoạt bát nào khác, nhưng tuyệt đối không thể là Đoàn Chi Dực.
Mang theo nỗi lo sợ khủng hoảng này, Vệ Lam nhốt mình trong nhà hai ngày trời. Bạn bè gọi điện thoại rủ cô đi ăn chơi, cô cũng tìm đủ mọi lý do để từ chối.
Còn Đoàn Chi Dực gọi điện thoại tới, cô không nghe một cuộc nào. Nhưng có lẽ là vì ảnh hưởng mà Đoàn Chi Dực gây nên trong thời gian dài, mỗi khi tiếng chuông kia ngừng reo, cô lại thấp thỏm bất an.
Qua ngày thứ ba, mẹ cô lại gọi về, bảo cô sắp xếp hành lí đến chỗ của bà, ngay cả vé xe lửa cũng đã nhờ người mua sẵn rồi.
Vệ Lam cảm thấy hơi khó hiểu. Căn cứ mà ba mẹ cô đang nghiên cứu nằm trong một thị trấn nhỏ phía tây, khỉ ho cò gáy, có có gì để thăm thú vui chơi. Hai nhà khoa học này chưa từng nhắc tới việc bảo cô tới đó chơi, bây giờ thì đột nhiên bảo cô tới đó, đúng là làm người ta nghĩ không ra.
Vệ Lam nghĩ chắc là ba mẹ muốn gặp cô nên không nghĩ ngợi gì thêm mà vui vẻ nhận lời ngay. Hơn nữa cô còn muốn mượn lý do này để cách xa Đoàn Chi Dực một chút, ít nhất là để cô ổn định lại sự rối loạn trong lòng một khoảng thời gian đã.
Thời gian xuất phát là cách hôm mẹ cô gọi điện thoại tới một ngày. Hôm sau, ăn bữa sáng xong, ông bà nội cứ đòi đi tiễn Vệ Lam nhưng Vệ Lam lại vỗ ngực, nói mình đã trưởng thành, phải rèn tính tự lập, sao có thể bắt hai ông bà già đi chịu khổ với cô. Sau đó, ngay đầu con hẻm, dưới ánh mắt lo lắng của ông bà nội, Vệ Lam đeo túi hành lí thật to, lên xe đến ga xe lửa.
Đây là lần du lịch đường dài đầu tiên của Vệ Lam, có điều trước nay cô luôn là một cô gái bạo dạn nên thấy cũng chả có gì, hơn nữa ba mẹ nhờ người ta mua vé giường nằm mềm, ngủ một giấc là hôm sau đến ngay.
Đến nhà ga xe lửa, còn hơn một tiếng nữa mới tới giờ xuất phát nên Vệ Lam buồn chán ngồi trong phòng đợi, lấy di động ra nhắn tin với bạn bè. Vừa nhắn tin về cuộc hành trình vĩ đại của mình cho Quách Chân Chân thì di động đã reo lên.
Vệ Lam nhìn số, do dự giây lát nhưng cuối cùng vẫn nhấn nút nghe. Tuy không dám đối mặt với cậu nhưng cô nghĩ lại thì vẫn phải gặp, nếu chọc giận Đoàn Chi Dực thì người xui xẻo sẽ là cô.
“Cậu ra đây! Lập tức!” Giọng Đoàn Chi Dực hết sức cộc cằn.
Vệ Lam sững sốt một chút rồi nói: “Tôi không ở nhà, tôi ở ga xe lửa, hôm nay tôi phải đến chỗ của ba mẹ.”
Đầu bên kia im lặng một lát, đang lúc Vệ Lam không nhịn được định lên tiếng thì điện thoại bỗng bị ngắt.
“Có lộn hay không vậy!” Vệ Lam nhìn màn hình điện thoại, bất mãn đến nghiến răng.
Một lát sau, có thông báo xe lửa đã vào ga, Vệ Lam vội vàng ùa vào dòng người vào trong ga. Lúc này đang mua du lịch nên rất đông người. Lúc đến cửa Vệ Lam bị người ta chen lấn, may mà có một bàn tay tốt bụng đỡ lấy.
Cô đứng thẳng người dậy, quay đầu qua, hai chữ ‘cảm ơn’ còn chưa kịp nói thì đã nghẹn lại.
Cô thấy Đoàn Chi Dực sa sầm cả mặt, đứng ở bên cạnh.
“Cậu… sao cậu lại tới đây?”
“Sao tự nhiên lại đến chỗ ba mẹ cậu? Có phải vì muốn trốn tôi không?”
“Không phải, không phải.” Vệ Lam vội vàng xua tay. “Là do ba mẹ tôi muốn tôi qua đó, đã một năm nay họ không được gặp tôi rồi.”
Mặt Đoàn Chi Dực thoáng dịu lại, rồi hỏi tiếp: “Vậy khi nào thì cậu trở về?”
Vệ Lam nghĩ ngợi một chút: “Chắc trễ lắm là trước ngày điền nguyện vọng thôi.”
Đoàn Chi Dực gật đầu, xách cái túi xách bị xộc xệ trên lưng cô lên, vác lên vai mình, nói với vẻ rất ngầu: “Đi, tôi tiễn cậu lên tàu.”
Nói xong, cậu liền hòa vào dòng người, đi về phía đường ray.
Vệ Lam từ phía sau nhìn thấy cậu đã cố gắng điều chỉnh nhưng vẫn bước thấp bước cao thì vội vàng chạy theo, đưa tay kéo lấy túi xách của mình: “Để tự tôi xách cho, chân cậu…”
Còn chưa nói xong cô đã ý thức được mình phạm sai lầm nên thức thời, vội vã im miệng lại.
Quả nhiên, Đoàn Chi Dực lập tức xaoy đầu lại, hung tợn trợn cho cô một cái, quát: “Đi! Đừng có theo sau tôi!”
Hai người mang hai bộ mặt hằm hằm, hòa vào dòng người đang chen lấn để lên xe lửa.
Sau khi vào phòng giường nằm mềm trên toa xe lửa, lập tức có sự khác biệt khá rõ ràng với tình cảnh chen lấn lúc nãy. Lần trước Vệ Lam đi xe lửa là khi tốt nghiệp cấp 2, đi du lịch với ba mẹ cho nên bây giờ rất hiếu kỳ. Cô nhìn vào vé, tìm được giường của mình liền đặt mông ngồi xuống thử ngay, rồi lại cười chào hỏi đôi vợ chồng trung niên ở giường đối diện. Cô cười hết sức vui vẻ, nhất thời quên bén vị hung thần bên cạnh.
Đoàn Chi Dực đặt hành lý của cô lên giá để hành lý rồi nhìn gian phòng nhỏ hẹp này một lượt. Gương mặt vốn lạnh lùng nay nhăn lại, nhỏ tiếng thì thầm. “Cái xe lửa tồi tàn này còn có thể ngồi được sao?”
Vệ Lam nghe cậu nói thế thì ra sức nhún nhún vài cái, phản đối: “Gì mà tồi tàn, cậu nhìn xem, giường rất êm, rèm cửa sổ bằng lụa trắng nữa này.”
Đoàn Chi Dực cười khinh thường một tiếng, im lặng một lát rồi bước tới đứng trước mặt cô, nhìn cô từ đầu đến chân.
Vệ Lam bị cậu dùng ánh mắt vừa nghiêm túc vừa phức tạp của cậu nhìn tới nỗi phát sợ, cô vô thức nói: “Làm… làm gì chứ? Cậu xuống đi, xe sắp chạy rồi đấy.”
Đoàn Chi Dực thở dài một tiếng, đưa tay lên trán cô, vén những sợi tóc lòa xòa lên rồi nhẹ giọng nói: “Mau trở về nhé, nửa tháng nữa là tới sinh nhật tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Vệ Lam hơi mơ màng, ngẩn ngơ gật đầu.
Mày Đoàn Chi Dực hơi chau lại, ngập ngừng một chút rồi lại hỏi: “Cậu có biết tôi định nói gì không?”
Vệ Lam gật đầu, rồi lại vội vã lắc đầu.
Đoàn Chi Dực liếc cô một cái rồi đột nhiên cúi xuống, hôn lên trán cô một cái: “Tôi đi đây, cậu phải cẩn thận đấy, có chuyện gì thì nhớ gọi cho tôi.”
Nói xong, cậu xoay người lại, lễ phép nói với đôi vợ chồng trung niên: “Chú, dì, làm phiền hai người trông nom cô ấy với ạ.”
Đôi vợ chồng trung niên cười ha ha, gật đầu lia lịa: “Thằng nhóc này đúng là người chu đáo, chúng tôi sẽ giúp cậu chăm sóc cô bé này.”
Đoàn Chi Dực mỉm cười, quay đầu lại nhìn Vệ Lam đang đỏ mặt cúi đầu rồi xoay người bước xuống xe.
Đợi cậu đi xa, Vệ Lam mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu cười ngượng ngùng với hai người kia.
Bà dì kia nói: “Cô bé à, bạn trai cháu thật là đẹp trai, lại rất chu đáo nữa.”
Vệ Lam vốn định nói đó không phải bạn trai mình nhưng lại nghĩ đây là người xa lạ nên cũng không cần thiết phải giải thích mà chỉ cười cười.
“Nhìn kìa, thằng bé đang từ ngoài nhìn cháu đó.” Bà dì quay đầu lại, bỗng nhiên chỉ ra cửa sổ.
Vệ Lam ngẩng đầu lên theo phản xạ, quả nhiên nhìn thấy Đoàn Chi Dực đứng cách cửa sổ không xa, từ ngoài nhìn cô.
Cô và cậu nhìn nhau một lát, thật là mất tự nhiên. Cũng chả phải tiễn đưa gì ghê gớm, đang định đưa tay kéo rèm cửa sổ xuống nhưng vừa chạm tay vào lụa trắng thì chợt dừng lại. Thôi đi, cậu ta thích nhìn thì để cậu ta nhìn, cô không nhìn cậu ta là được.
May mà sự ngượng ngùng này không kéo dài bao lâu, xe lửa bắt đầu phát ra tiếng còi dài, sau đó xình xịch chạy.
Trong quá trình xe lửa chạy chầm chậm, Vệ Lam không nhịn được cứ len lén nhìn ra ngoài, chỉ thấy Đoàn Chi Dực còn đứng ở sân ga, cứ nhìn theo vị trí toa xe của cô. Mãi đến khi cảnh vật xa dần và khuất khỏi mắt mình.
Vệ Lam thở phào một hơi. Lúc này, cô vẫn chưa biết lần chia ly này sẽ phải trải qua rất nhiều năm, nhưng theo đoàn tàu lắc lư, lòng cô cứ loáng thoáng buồn bực cùng bất an mà không hiểu tại sao.
Gần hai mươi tiếng đồng hồ, tuy là nằm giường mềm nhưng Vệ Lam cũng mệt tới rã cả người.
Khi xuống xe, trên sân ga, nhìn thấy ba mẹ đã xa cách một năm, cô chạy tới gọi ba mẹ và làm nũng. Nhưng ba mẹ cô lại không hề kích động, mừng rỡ chảy nước mắt sau khi thấy con gái như cô đã tưởng mà ngược lại, sắc mặt nặng nề, không có phản ứng gì lớn khi cô nhõng nhẽo. Nhất là mẹ cô, sắc mặt rất tệ.
Ba cô đỡ lấy túi xách của cô, thở dài một hơi rồi vỗ lưng cô: “Chắc Lam Lam mệt lắm rồi, mau về nhà ngủ một giấc đã.”
Trước giờ Vệ Lam vẫn hơi sợ người mẹ nghiêm khắc của mình nên len lén kéo áo ba, nỏi: “Ba, mẹ sao thế?”
Ba cô nhìn con gái với vẻ không được tự nhiên lắm, nói: “Về nhà rồi nói.”
Vệ Lam nghĩ ngợi, cảm thấy tâm trạng của mẹ không tốt chắc là do công việc có vấn đề chứ không liên quan gì tới mình nên liền yên tâm, suốt dọc đường cứ tíu tít theo ba mẹ về ký túc xá dành cho nhân viên nghiên cứu của căn cứ.
Vừa vào nhà, Vệ Lam đã kêu réo đòi ăn.
Nhưng mẹ cô bỗng xoay người lại, trợn cô một cái thật dữ dằn rồi giơ tay cho cô một bạt tai.
Vệ Lam ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu sao người mẹ đã lâu không gặp lại đối xử với mình như thế, nhất thời cũng quên khóc mà ngẩn ngơ hỏi: “Mẹ, có chuyện gì vậy?”
“Con còn hỏi mẹ có chuyện gì ư? Con nói xem một năm nay ba mẹ không ở nhà, con đã làm những gì nào?” Mẹ cô vừa nói vừa giận tới mức trán nổi gân xanh. “Hôm trước, mẹ gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp con thì mới biết con hoàn toàn không có ở trong ký túc. Con nói xem nào, con không ở ký túc, cũng không ở nhà thì một năm nay con ở đâu?”
“Con… con…” Mặt Vệ Lam lập tức trở nên trắng bệch, cả ngửa ngày trời mà không nói được tiếng nào.
“Con nói đi, con ở đâu?” Mẹ cô lớn tiếng quát: “Có phải ở trong nhà cậu học sinh đánh nhau vì con không?”
“Mẹ… không phảikhông phải.” Mắt Vệ Lam đỏ hoe, nước mặt không ngừng rơi xuống.
Ba cô không nỡ nhìn cô như vậy nên kéo mẹ cô lại, nói: “Em đừng sốt ruột, để từ từ con nó nói cái đã.”
“Em có thể không sốt ruột được sao? Nó mới bao lớn? Mười tám tuổi, không, mười bảy tuổi, nó mới mười bảy tuổi. Mười bảy tuổi đã sống chung với đứa con trai khác, nó còn là con của chúng ta sao chứ? Là đứa con gái ngoan của chúng ta sao?” Mẹ cô nói xong cũng che mặt khóc rưng rức.
Vệ Lam chưa từng thấy mẹ mình như vậy nên càng thêm hoảng hốt, lật đật chạy tới ôm bà, nghẹn ngào nói: “Mẹ, mẹ tin con đi, con thật sự không có làm điều gì xấu cả, con bị ép thôi.”
Mẹ cô hít sâu một hơi, bình ổn lại cảm xúc: “Được, con nói xem, rốt cuộc một năm nay là sao?”
Đây là ba mẹ cô, cũng là những người duy nhất mà cô có thể dựa dẫm và tin tưởng nên Vệ Lam ấm ức kể hết chuyện mình gặp phải trong một năm nay cho ba mẹ nghe. Đương nhiên cô đã tỉnh lược bớt chi tiết Đoàn Chi Dực sàm sỡ, quấy rối cô.
Một năm quá lâu, có thể đã trở thành thói quen nên khi Vệ Lam nói ra thì cảm thấy đó cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Nhưng đối với ba mẹ cô thì đúng là sét đánh bên tai. Họ hoàn toàn không thể tưởng tượng được đứa con gái mà mình nâng niu chiều chuộng, chỉ mới không ở cạnh mình một năm thôi mà đã gặp phải chuyện như vậy.
Họ tự trách mình không làm tròn trách nhiệm, cũng chửi mắng cậu học sinh chưa từng gặp mặt nhưng uy hiếp con gái yêu của họ kia.
Đương nhiên tuy Vệ Lam cật lực nói là Đoàn Chi Dực không làm gì mình nhưng mẹ cô lại không tin một nam một nữ trẻ tuổi ngủ chung giường với nhau một năm trời mà không xảy ra chuyện gì. Hôm sau, bà kéo Vệ Lam tới bệnh viện dù cô không muốn. Mãi đến khi thấy trên báo cáo viết ‘màng trinh vẫn còn’ thì mới yên tâm.



Chương 29: Công bằng

Sau khi từ bệnh viện trở về, mẹ cô ngoại trừ an ủi cô, có lẽ là sợ đụng chạm đến tâm hồn bé bỏng của cô con gái, mẹ cô không hỏi nhiều lắm, Vệ Lam âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Khu vực viện nghiên cứu ba mẹ cô cách nội thành một khoảng, công việc của nhà khoa học lại vô cùng bận rộn, gần như không có thời gian ở bên cạnh Vệ Lam. Mười ngày trôi qua, Vệ Lam ngoại trừ đọc sách xem tivi, vận động xung quanh khu vực hạn chế, thật là hết sức nhàm chán.
Nhìn thấy sắp đến lúc có kết quả thi, cô nghĩ nên chuẩn bị điền đơn nguyện vọng, buổi tối cả nhà ăn cơm liền thương lượng với ba mẹ khi nào thì về nhà.
Ba mẹ cô nhìn nhau, lát sau, mẹ cô chậm rãi đặt chén cơm xuống, nhìn cô rồi từ từ mở miệng: “Lam Lam, tạm thời con đợi ở đây đi, đợi đến khi có điểm rồi, mẹ sẽ về nhà giúp con điền đơn nguyện vọng chọn trường.”
“Sao vậy mẹ?” Vệ Lam nhất thời không hiểu.
Mẹ cô thở dài, kéo tay con gái vỗ vỗ: “Lam Lam, suốt năm nay ba mẹ không ở bên cạnh nên đã để con chịu uất ức rồi. Yên tâm, mẹ sẽ không để con chịu tủi thân nữa đâu. Mẹ đã xin nghỉ phép rồi, lần này trở về sẽ tìm luật sư khởi kiện, để cho cậu nam sinh bắt nạt con phải bị trừng phạt.”
Vệ Lam kinh hãi, hai mắt trợn to, hồi lâu sau mới có phản ứng lại, vội vàng kéo tay mẹ, nói năng lộn xộn: “Mẹ, không cần đâu. Bạn ấy không hư hỏng như mẹ nghĩ đâu, thật ra bạn ấy cũng rất đáng thương. Không phải mẹ đã biết là con không bị tổn tương gì sao?”
Mẹ cô hừ một tiếng, hơi tức giận: “Có phải muốn thật sự xảy ra chuyện mới gọi là tổn thương không?“
“Mẹ…” Vệ Lam lôi kéo tay mẹ, thử làm nũng.
Mẹ cô hất tay cô ra, giận tím mặt: “Đầu óc con thật sự hư rồi, còn nói giúp cái loại người như nó. Khỏi nói gì nữa, tóm lại con phải đợi ở đây, có chuyện gì đợi mẹ về sẽ nói sau.”
Hai ngày sau, bà Vệ lên đường, nhân tiện mang theo điện thoại của Vệ lam.
Vệ Lam gấp đến nỗi hỏng mất, lôi kéo ba cô nói ba cô gọi điện thoại ngăn mẹ lại, nhưng bình thường ba cô đã không dám nói gì, lúc này lại hoàn toàn không nhúc nhích, chỉ để ẹ cô muốn làm gì thì làm, cái gì cũng không muốn quản.
Mà bên kia, mẹ cô trở về nhà, lập tức tìm luật sư quen biết, kể rõ chuyện của Vệ Lam cho luật sư nghe, để luật sư hỗ trợ báo cảnh sát, xử lý thủ tục khởi tố.
Nhưng mà, sau khi trải qua hai ngày điều tra nghiên cứu, luật sư lý trí phân tích lại cho bà, nói bà nếu muốn khởi tố vụ này thì tỷ lệ thành công gần như bằng không. Nguyên nhân rất đơn giản: Thứ nhất, Vệ lam vẫn chưa thật sự bị tổn thương gì. Thứ hai, sự thật cho thấy, một năm qua, Vệ Lam đi lại tự do, có thể đến trường, về nhà, hoàn toàn không tính là bị giam cầm phi pháp.
Bà Vệ là người trí thức, sau khi biết được cảnh ngộ của con gái, cũng đã suy nghĩ trước sau một lượt, cũng đại khái biết được họ không có đủ bằng chứng mạnh mẽ để khởi tố cậu nam sinh bắt nạt con gái kia.
Nhưng mà, sau khi nghe luật sư nói xong, cũng không khỏi có chút thất vọng. Nhất là, người bạn luật sự này sau đó còn sâu xa nói với bà, quyền thế của nhà họ Đoàn không phải nhỏ, bởi vì chút chứng cớ xác thực cũng không nắm được, nếu khởi tố chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Trước đó, bà Vệ đương nhiên đã điều tra nhà họ Đoàn là gia đình thế nào, bằng không cũng sẽ không im lặng đến tìm luật sư cố vấn trước.
Biết không có hy vọng khởi tố, bà Vệ không tiếp tục vướng mắc vấn đề này nữa. Nhưng là một người mẹ, bà không thể không làm gì hết.
Bà theo địa chỉ, đến nơi bồng lai tiên cảnh giữa sườn núi bên trong thành phố này. Khi đứng trước cửa lớn bên ngoài biệt thự nhà họ Đoàn, bỗng nhiên cảm thấy có chút đau buồn không tên. Giây phút này, đại khái bà đã có thể tưởng tượng ra, với gia cảnh như vậy, là con cái nhà giàu có vênh váo ngôn cuồng mới có thể làm ra được cái chuyện coi trời bằng vung như thế.
Mà con gái bà, rốt cuộc một năm qua có bao nhiêu bất lực?
Bà Vệ đứng thật lâu trước cửa lớn, cuối cùng mới gửi đi một tin nhắn.
Lúc này, Đoàn Chi Dực đang ở trong nhà, cầm điện thoại, cân nhắc xem có nên gọi cho Vệ Lam hay không, hỏi cô chừng nào mới về, bởi vì ngày mốt chính là sinh nhật của cậu. Mười mấy ngày này, biết ba mẹ cô ở bên cạnh, nên cậu luôn kiềm nén không liên lạc với cô.
Đang do dự, màn hình điện thoại trong tay chợt lóe sáng. Theo bản năng, cậu mở tin nhắn chưa đọc ta, nhìn thấy số của Vệ lam gửi tin đến: Đoàn Chi Dực, cậu ra ngoài một chút.
Miệng cậu cong lên một nụ cười vui vẻ, bay người lên, bước nhanh đến cửa trước.
Nhưng nụ cười của cậu khi đi ra cửa bỗng chốc từ từ cứng lại.
Người ở cửa không phải là Vệ Lam, mà là một phụ nữ xa lạ quan sát cậu không nhúc nhích.
“Cậu là Đoàn Chi Dực?” Bà Vệ đi đến trước mặt cậu thanh niên này, lông mày khẽ nhếch lên, cậu thanh niên này có chút khác biệt với trong tưởng tượng của bà. Bà đã từng dò la qua Đoàn Chi Dực, tuy rằng thành tích nổi trội, nhưng việc xấu loang lổ, tính tình quái gở, ẩu đả đánh nhau, mười bảy tuổi đua xe xảy ra tai nạn bị gãy một chân. Tóm lại là một cậu ấm quần là áo lượt tự tung tự tác điển hình.
Nhưng mà, một cậu thanh niên với diện mạo điển trai, rất khó làm cho người ta tin rằng cậu đã làm ra mấy chuyện ác này.
Đương nhiên, bởi vì liên quan đến ấn tượng ban đầu, bà Vệ nhìn cậu trai trước mắt này cũng không có tình cảm tốt. Hơn nữa, với một người phụ nữ trung niên trải đời, bà liếc mắt một cái liền nhìn ra đó là một cậu trai có tính cách u ám.
Có lẽ Đoàn Chị Dực đã đoán ra được bà là ai, gật đầu, nói chuyện với bà: “Cô là.”
Bà Vệ quyết định nói thẳng thân phận của mình: “Tôi là mẹ của Vệ Lam.”
Vẻ mặt Đoàn Chi Dực thoáng thay đổi, tay để bên hông bất giác nắm chặt lại, giọng nói rất thấp: “Chào cô.” Dừng một lát, lại khẽ hỏi: “Vệ Lam đã về rồi ạ?”
Khi cậu trai trước mặt bỗng nhiên nhắc đến tên của con gái bà, tất cả phẫn nộ của bà Vệ đều dâng lên, bà hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói: “Cậu còn dám gọi tên con gái tôi? Suốt một năm nay cậu làm tổn thương nó, chúng tôi đã biết hết rồi. Nhà họ Đoàn các người có tiền có thế, chúng tôi không thể kiện cậu. Nhưng là một người mẹ, hôm nay tôi nhất định phải thay Vệ Lam đòi lại một chút công bằng.”
Dứt lời, bà vung mạnh tay, tát một bạt tay lên khuôn mặt tái nhợt của Đoàn Chi Dực.
Bà dùng sức rất nhiều, Đoàn Chi Dực bất ngờ không kịp đề phòng, lảo đảo lùi về sau hai bước, khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng.
Lập tức, trên gương mặt trắng trẻo đẹp trai liền xuất hiện dấu tay đỏ rực.
Đoàn Chi Dực không xoa lên khuôn mặt đau rát của chính mình, chỉ tiếp tục siết chặt nắm tay, cậu rãi gục đầu xuống, lí nhí giải thích hành vi của mình làm: “Cháu không hề muốn tổn thương bạn ấy.”
Trước đó bà Vệ đã định làm người phụ nữ đanh đá gây sự, nhưng nhìn thấy cậu trai trẻ ngây ngô ngoan ngoãn trước mắt, bỗng nhiên có chút khiến bà hoảng hốt, nó thật sự là tên cậu ấm xấu xa bắt nạt con gái mình suốt một năm nay sao?
Vì thế, tay giơ lên rốt cuộc đành hậm hực bỏ xuống, nhưng giọng nói vẫn chưa hết tức giận: “Cho dù rốt cuộc cậu muốn làm gì, hôn nay tôi cũng nói rõ cho cậu biết, tôi sẽ bắt con gái tôi rời khỏi đây, sẽ không để cậu có cơ hội tiếp xúc với nó nữa. Bất luận trước kia Vệ Lam là thông cảm với sự tàn tật của cậu, hay là thông cảm với cái gọi là thân thế của cậu, tôi cũng không để cậu lợi dụng sự lương thiện của nó để ức hiếp nó nữa.”
“Thông cảm ư?” Đoàn Chi Dực lẩm bẩm một câu, trong đôi mắt có dấu vết của sự tan vỡ. Một lát sau bỗng nhiên có phản ứng, ngẩng đầu, ánh mắt bỗng thoáng kiên định, “Thưa cô, cô không thể làm vậy. Cháu sẽ không làm tổn thương Vệ Lam nữa, cháu muốn gặp bạn ấy.”
Bà Vệ cười một tiếng: “Tuyệt đối không thể.”
Có lẽ do vẻ mặt tái nhợt của Đoàn Chi Dực làm người khác động lòng, mà bà Vệ cũng không phải là người phụ nữ lạnh lùng cứng rắn, bà không nói gì thêm nữa, chỉ nhíu mày xoay người bỏ đi.
Đúng, bà quyết định vô cùng chắc chắn, nhất định phải bắt Vệ Lam hoàn toàn đi khỏi đây, toàn thân cậu trai này đều phát ra mùi nguy hiểm. Bà rất sợ cô con gái độc nhất của bà bị thương tổn.
Đoàn Chi Dực ngây ngẩn đứng tại chỗ hồi lâu, như một pho tượng hóa thạch, mặt trời chói chang nhô lên cao, bất giác đến không ngờ. Cho đến kia trong nhà có người làm chạy ra, nhẹ nhàng hỏi: “Cậu chủ, trên mặt cậu bị sao vậy?”
Đoàn Chi Dực làm như không nghe thấy, vẫn đứng im không nhúc nhích.
“Cậu chủ, cậu bị sao vậy?”
Giọng nói bên tai trở nên ngày càng xa, dần dần, dần dần rồi cuối cùng không nghe thấy nữa.
Khi tỉnh táo lại, Đoàn Chi Dực đã ngồi lên sô pha ở phòng khách, ngoài cửa sổ mặt trời lặn xuống dốc núi, chỉ còn hoàng hôn nặng nề.
Đoàn Hồng nhận được điện thoại của người làm trong nhà, mệt mỏi từ bên ngoài gấp rút quay về, đi đến trước mặt con trai hỏi: “Tiểu Dực, đã xảy ra chuyện gì?”
Đoàn Chi Dực mù mịt ngẩng đầu, nhìn về phía ba mình, rốt cuộc nghẹn ngào mở miệng nói: “Ba, con muốn đi du học.”




Chương 30: Xa cách

Dịch: Thanh Dạ
Trong ký ức của Vệ Lam, mùa hè năm cấp ba đó, là một mùa hè dài nhất, buồn chán nhất, lo âu sợ hãi nhất trong cuộc đời.
Cô không biết bất cứ chuyện gì, từ sau khi mẹ cô đi công tác trở về, cô chỉ biết bà không có báo cảnh sát khởi tố Đoàn Chi Dực, còn đăng ký cho cô vào học tại một trường đại học cách xa Giang Thành, đồng thời cũng bắt cô phải cắt đứt mọi liên lạc với Đoàn Chi Dực.
Trên thực tế thì Đoàn Chi Dực cũng không còn liên lạc với cô nữa.
Vệ Lam biết cách làm của mẹ không sai, đổi lại là người mẹ khác, con mình phải chịu sự lăng nhục này, có lẽ đã có những thái độ gay gắt rồi. Cô cũng hiểu rất rõ, nếu còn tiếp tục có quan hệ không rõ ràng với Đoàn Chi Dực, cô sợ rằng mình khó mà có được một cuộc sống tươi đẹp mà mình mong chờ. Cho nên cô làm theo ý mẹ muốn, vì vậy Đoàn Chi Dực phải rời xa khỏi cuộc sống của cô.
Cô cũng không biết tại sao nữa? Cô biết rõ mình không hề làm sai, nhưng cô vẫn cô một cảm giác bối rối và áy náy không thể nói rõ, trong đầu luôn luôn hiện ra, hình ảnh Đoàn Chi Dực nằm sấp lên người mình bắt cô thề sẽ không rời xa cậu; hình ảnh cậu ở trên xe lửa vuốt tóc cô nói, tôi có lời muốn nói với cậu; còn có cả hình ảnh cậu đứng ở nhà ga, bóng dáng xa dần.
Cảm giác bối rối và áy náy này, thậm chí làm cho Vệ Lam không có dũng cảm liên lạc với những bạn học cũ. Cô đã cắt đứt hoàn toàn khỏi cuộc sống trước đây.
Mà trong nhiều năm còn lại, cảm giác bối rối này càng ngày càng làm cô rối loan không yên, những nỗi ấp ủ trong lòng, làm cho những giấc mơ thường hay xuất hiện những cảnh sợ hãi thẹn thừng quen thuộc mà dường như cách xa cả thế kỷ.
Từ chối Minh Quang, cô không biết mình có được coi là nói dối hay không, cô nói mình bài xích việc thân mật, bởi vì cô từng chịu sự ám ảnh bởi những hành động quấy nhiễu. Nhưng trên thực tế, có phải chính vì những hành động quấy nhiễu mà Đoàn Chi Dực đã làm hay không? Chính cô cũng không thể nói rõ.
Nhưng mà, cho dù như thế nào, sau khi gặp lại Đoàn Chi Dực, cuối cùng Vệ Lam cũng trút bỏ được hết những bối rối và lo lắng quấy rầy lòng mình trong suốt những năm qua.
Cậu ấy sống cũng rất tốt, giống như biến thành một người khác, chững chạc từ tốn, sự nghiệp cũng rất phát đạt, lại có một cô bạn gái không tồi. Không còn là chàng thiếu niên âm u hay nổi giận năm đó. Những chuyện bồng bột thời trẻ, đúng là không còn quan trọng nữa, với cậu ấy, cũng như với cô.
Nhưng vậy rất tốt rất tuyệt rồi.
Sau khi có bản thiết kế biệt thự, bên Đoàn Chi Dực lập tức cho qua. Tất nhiên, những chuyện này đều do Quách Chân Chân nhắn thay anh.
Sau khi khởi công, bởi vì Minh Quang còn có những dự án khác, công việc giám sát tất nhiên giao cho Vệ Lam.
Lúc này đúng vào giữa hè, bên trong không có điều hòa quạt máy cho nên rất nóng, nhất là lúc trưa, một mình Vệ Lam còn ổn, nhưng những công nhân lại không như vậy, có thể nhìn thấy mồ hôi của họ chảy xuống liên tục.
Vệ Lam không phải là một bà chủ keo kiệt, nhìn thấy công nhân nóng nực như vậy, cho nên bỏ họ nghỉ ngơi một chút, còn mình chạy ra ngoài mua đồ uống.
Ở khu biệt thự cao cấp cho nên không có cửa hàng tạp hóa, cô đi bộ hơn hai mươi phút, mới nhìn thấy một cái siêu thị nhỏ. Mang đồ uống quay trở về, người đã ướt đầy mồ hôi.
Công nhân là bốn anh chàng trẻ tuổi, làm việc dài hạn với công ty, cũng đã hòa mình với bà chủ xinh đẹp cởi mở này. Nhìn thấy cô mang đồ uống về, liền vui vẻ vây quanh.
Vệ Lam vui vẻ cười ha ha ném ỗi người một lon nước, cũng mở một lon ình, ngửa đầu uống ực ực. Một hơi uống hết nửa lon, sảng khoái thở một hơi. Mấy anh chàng kia cũng cười nói vài câu, đang lúc giả vờ tỏ vẻ bà chủ, đuổi mọi người đi làm việc, thì khóe mắt đột nhiên liếc thấy hai bóng người đi xuống cầu thang.
Cô đang nghĩ xem tại sao lại bất thình lình lình có người đến, vừa quay đầu lại, vẻ mặt bỗng dưng trở nên cứng nhắc. Bởi vì một trong hai người, không phải ai khác, mà chính là Đoàn Chi Dực vừa gặp nửa tháng trước, hơn nữa bên cạnh anh còn có một người đẹp duyên dáng, nhưng không phải là Quách Chân Chân.
Vệ Lam không đoán già đoán non mối quan hệ của hai người, Đoàn Chi Dực của tám năm sau, đã trở thành một người xa lạ với cô. Thật ra, nếu có trở về tám năm trước, cô cũng không thể hiểu rõ anh bao nhiên phần.
Cô trừng ánh mắt có chút hậm hực với mấy anh công nhân, mấy tên này, lúc nãy lại không nhắc cô có người đến.
Do cô và Đoàn Cho Dực có quan hệ chủ thợ. Vì vậy Vệ Lam chủ động đi đến, đứng ở dưới lầu trước mặt Đoàn Chi Dực: “Anh Đoàn, anh xem còn vấn đề gì không? Để chúng tôi sửa chữa kịp thời.”
Thật ra Vệ Lam cũng không tự tin lắm, dù sao hai người cũng từng có một khoảng thời gian bồng bột. Cô cũng không biết nên xưng hô với anh như thế nào, nếu kêu thẳng tên thì không hay lắm, đành phải xưng hô nghe có vẻ xa lạ này.
Tất nhiên, hai người họ vốn dĩ đã rất xa lạ rồi.
Đoàn Chi Dực hai mươi tám tuổi ở trước mặt vẫn lạnh lùng và điển trai như thế, nhưng đã không còn là chàng thiếu niên xanh xao của mùa hè năm đó, cũng không còn nhìn thấy vẻ âm u và quái gở ngày trước. Anh nghe lời cô nói xong, khóe miệng hơi cong lên, giống như đang đùa cợt. Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, giống như làm người ta hoang tưởng.
Vệ Lam khách sáo cười mỉm đợi anh trả lời, còn anh cũng không nở nụ cười máy móc, chỉ lễ phép gật đầu: “Ừ, trước mắt không có vấn đề gì, tôi về nước chưa lâu, tính định cư ở Giang Thành, hy vọng phòng ốc có thể thoải mái một chút. Cho nên tôi sẽ thường xuyên đến đây kiểm tra tiến độ của mọi người, nếu có vấn đề hay có ý tưởng nào mới, có thể kịp thời nói ọi người, để tránh làm xong lại phát hiện ra chỗ không hài lòng, như vậy rất phiền phức.”
Vệ Lam có chút giật mình, cho đến bây giờ cô chưa từng nghe Đoàn Chi Dực nói nhiều như vậy, hơn nữa giọng điệu cũng rất bình thản. Quả nhiên, con người đều sẽ thay đổi. Anh đã trở thành một người đàn ông cực kỳ bình thường.
Không biết tại sao, cô lại có chút buồn bã khó hiểu.
Ánh mắt Đoàn Chi Dực thản nhiên nhìn những thay đổi nhỏ nhất trên mặt cô, trên gương mặt điển trai không có chút cảm xúc nào.
Người đẹp bên cạnh có lẽ cảm thấy mình bị coi thường, khoan thai bước về trước một bước, quàng tay vào cánh tay Đoàn Chi Dực, nũng nịu: “Chi Dực à, em rất thích căn biệt thự của anh, hy vọng sau này em có thể sống trong này.”
Đoàn Chi Dực hơi cúi đầu, từ trên nhìn cô ta nở nụ cười ảm đảm, trên gương mặt lạnh lùng đó, không đủ để được xem là ôn hòa. Không hứa hẹn nói: “Em thật có khiếu thẩn mỹ, sau này em có thể góp chút ý kiến vào.”
Nếu như nói trước mặt Vệ Lam, cô cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng người anh em như vậy, làm cho cô cảm thấy không thoải mái. Cô cau mày lại, vô thức nói ra: “Cô đây là ai vậy?”
Tính cách của người đẹp nhìn có vẻ dịu dàng nhiệt tình, khóe môi cong lên cười ha ha, có hơi ngạc nhiên nói với Vệ Lam: “Cô không biết tôi sao?”
Vệ Lam có hơi nghi ngờ, mình phải biết cô ta sao? Nhưng mà nhìn cũng quen mắt thật, đang định mở miệng. Đoàn Chi Dực vỗ vào bàn tay mềm mại đang quàng tay mình, nói: “Đi thôi, Vũ Yên, không phải buổi tối em còn có chương trình truyền hình trực tiếp sao? Anh đưa em đi.”
Trần Vũ Yên mỉm cười gật đầu, lễ phép vẫy tay chào tạm biệt với Vệ Lam.
Đến khi hai người rời đi hẳn, Vệ Lam mới nhớ ra. Hơn nữa còn muốn gõ nát vào cái đầu ngu ngốc của mình. Trời ạ, người đẹp lúc nãy không phải là thần tượng của Minh Quang, Trần Vũ Yên sao?
Quả nhiên ngôi sao chỉ có thể sống trên màn ảnh. Ở ngoài thực tế, không hề làm cho người khác tin được!
Vệ Lam vỗ vào đầu mình, đang vui vẻ nghĩ xem đến lúc quay về sẽ chia sẽ với Minh Quang cái tin làm anh ngưỡng mộ và ghen tị này như thế nào, đột nhiên lại nhận ra, quan hệ giữ Đoàn Chi Dực và Trần Vũ Yên không phải tầm thường. Ngay lập tức cô thì thầm, nếu môi quan hệ của Đoàn Chi Dực và Trần Vũ Yên phát triển hơn nữa, vậy, Chân Chân sao đây?
Nghĩ như vậy, cô lại lắc đầu kéo mình thoát khỏi những suy nghĩ lung tung, có lẽ Đoàn Chi Dực và Trần Vũ Yên chỉ là bạn bè bình thường. Cô không tin, một Đoàn Chi Dực tám năm trước khi thèm ngó mắt đến nữ sinh, sẽ trở thành một người đàn ông trăng hoa trêu đùa phụ nữ.
Hơn nữa, chuyện tình cảm, người ngoài không tiện nhúng tay vào.
Đoàn Chi Dực vẫn như cũ, hai ba ngày một lần, lại đến kiểm tra tiến độ. Phần lớn đều đến cùng với Trần Vũ Yên, anh cũng không hỏi nhiều về tình trạng sửa chữa, chỉ lễ phép chào hỏi với Vệ Lam và mấy công nhân, đến xem sơ qua vài lần, sao đó lại cùng Trần Vũ Yên đứng trong một cái phòng, hay ngoài ban công nào đó, vui vẻ trò chuyện với nhau.
Không phải Vệ Lam cố ý nghe lén, ngoài phòng ngủ chính của chủ nhà đóng cửa giữ nguyên, ngoài ra còn những phòng khác đều dở ra để sửa chữa, hai người cười nói với nhau, cho dù đứng ở chỗ nào, thì âm thanh cũng vang vọng trong không gian yên tĩnh và trống không.
Đoàn Chi Dực vẫn giống như lúc trước, không nói chuyện nhiều, phần lớn đều là tiếng của Trần Vũ Yên, Vệ Lam không cố gắng nghe chăm chú nên nghe cũng không rõ, cho nên không biết họ đang nói gì, chỉ thường xuyên nghe thấy tiếng cười của Trần Vũ Yên, một tràng rồi lại một tràng cất lên.
Cô cố ý gắng để mình không nghĩ quá nhiều, cũng cố gắng không để ý họ đang làm gì. Nhưng có một lần bất ngờ lên lầu hai, lại bắt gặp Trần Vũ Yên đang dùng sức kéo cánh cửa phòng chủ nhà ra, lại bị gương mặt lạnh lùng của Đoàn Chi Dực ngăn lại, tức giận buông ra, lúc quay người nhìn thấy Vệ Lam, rồi ngạc nhiên nở nụ cười với cô.
Vệ Lam cảm thấy bên trong cánh cửa kia, chính là hộp padora ma quỷ của Đoàn Chi Dực.
Có lúc, Đoàn Chi Dực cũng đến một mình, sau khi chào hỏi Vệ Lam xong, thì ra đi vào chiếc phòng ngủ thần bí kia, đợi một lát sau, mới đi ra ngoài với vẻ mặt lạnh lùng.
Sau khi Vệ Lam và Quách Chân Chân gặp lại nhau, hai người liên lạc với nhau thường xuyên hơn, tình bạn bè thời trẻ cũng quay trở lại. Chỉ là, từ sau khi nhìn thấy Đoàn Chi Dực và Trần Vũ Yên, có nhiều lần muốn dò hỏi Quách Chân Chân, nhưng lần nào cũng nghẹn lại, không biết phải mở miệng như thế nào.
Cô sợ mình sẽ làm tổn thương người bạn thời niên thiếu, cũng sợ mình gán cho Đoàn Chi Dực cái tội danh anh không có.
Không thể không nói, ngoài mặt nhìn có vẻ sóng yên biển lặn, nhưng từ sau khi Đoàn Chi Dực xuất hiện, quả thật làm cho cuộc sống của cô có chút xáo trộn.
Cô thậm chí còn không có hứng thú chia sẽ chuyện mình biết Trần Vũ Yên với Quang Minh.

Đọc tiếp: Không Thể Buông Tay - trang 6

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

Pair of Vintage Old School Fru