XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Tiểu thuyết - Không Thể Buông Tay - trang 9


Chương 49: Giải tỏa nghi hoặc

Dịch: Mon
Buổi trưa, lúc ăn cơm, Vệ Lam cùng các đồng nghiệp xuống nhà ăn dưới lầu như cũ.
Mấy ngày nay, trưa nào Đoàn Chi Dực cũng xuất hiện ở nhà ăn, có điều vì chiến tranh lạnh, giận dỗi, nên khi thấy anh xuất hiện là Vệ Lam đóng mặt lạnh thu dọn khay cơm đi chỗ khác, bởi thế trừ lần đầu tiên ra, hai người chưa ăn cùng nhau lần nào nữa.
Các đồng nghiệp trẻ vẫn cười nói rôm rả như thường ngày, Vệ Lam cứ cười hề hề ứng đối, mắt thì luôn liếc về phía cửa nhà ăn. Nhưng ăn xong bữa cơm mà vẫn chưa thấy bóng dáng Đoàn Chi Dực đâu. Cô đoán là anh còn bận công việc, lòng không khỏi có chút mất mát, theo mọi người rời khỏi nhà ăn.
Đi ngang qua quầy bánh điểm tâm ngoài cửa, Vệ Lam nhớ tới điều gì, tiện tay mua hai bịch bánh bông lan. Lúc trở lại phòng làm việc, thừa lúc mọi người tíu ta tíu tít, cô len lén lên tầng 18.
Cô vào Azre làm được hai tháng, vào phòng làm việc của tổng giám đốc mấy lần nên trợ lý phòng giám đốc đã quen mặt cô, thấy cô vào cửa thì đưa ngón trỏ lên môi làm tư thế im lặng, rồi lại vẫy tay gọi cô.
Vệ Lam nghi hoặc, bước tới gần trợ lý, liền nghe cô ấy nói nhỏ: “Cô tới tìm Je? Anh ấy đang tiếp khách.”
Vệ Lam thấy cô ấy như vậy, tưởng là Đoàn Chi Dực và người kia bàn chuyện gì quan trọng lắm nên à một tiếng rồi định quay người đi xuống. Ai ngờ bị trợ lý kéo lại, chỉ thấy cô gái trẻ này giống như là đang cố kiềm nén vẻ kích động cực kỳ, tay chỉ vào cửa phòng Đoàn Chi Dực bên cạnh: “Em nói chị nghe, người bên trong là Trần Vũ Yên đó, chính là người dẫn chương trình nổi tiếng Trần Vũ Yên.”
Vệ Lam ngẩn ra một chút, còn chưa kịp phản ứng gì thì lại nghe thấy cô trợ lý thì thầm: “Thì ra chân mệnh thiên tử của Trần Vũ Yên chính là Je, đúng là quá bất ngờ, quá cẩu huyết!”
“Ừm, có phải em nghĩ nhiều quá rồi không?” Vệ Lam gượng gạo nói.
“Tuyệt đối không! Em vừa thấy Trần Vũ Yên bước vào, đeo khẩu trang, mắt đỏ hồng. Nếu như không có quan hệ gì với nhau thì sao cô ấy có thể đến tìm Je trong bộ dạng này?”
Vệ Lam tằng hắng: “Chị cảm thấy em đã nghĩ xa quá rồi!”
Cô trợ lý xí một cái: “Chị không tin thì thôi, em lên mạng nói cho người khác nghe, chắc chắn người ta sẽ tin.”
“Tùy ý gây tin đồn thị phi cho sếp, có vẻ không hay lắm.” Thấy cô ấy thật sự ngồi xuống gõ máy tính, Vệ Lam đau cả đầu, cười nhắc nhở.
“Em không nhịn được, nhịn không được chị ơi.” Hai con mắt nhìn màn hình máy tính của cô ta sáng rỡ lên, hoàn toàn không để tâm đến Vệ Lam. Dù sao ông chủ của cô cũng là người lạnh lùng, làm gì quan tâm đến scandal của mình chứ.
Vệ Lam do dự một chút, đang định xoay người bước đi thì bỗng nghe tiếng cửa bị đẩy ra từ bên cạnh. Cô vô thức quay đầu lại và thấy một cô gái mang khẩu trang từ trong phòng bước ra.
Trần Vũ Yên ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, khi ánh mắt cô chạm vào mắt Vệ Lam thì hơi sững ra, sau đó khẽ gật đầu tỏ ý chào rồi đi mất.
Vệ Lam ngẩn ra một lúc, mãi đến khi trợ lý bước tới nói nhỏ: “Chị thấy chưa? Em có nói sai đâu?”
“À!” Vệ Lam gật đầu. “Bây giờ chị có thể gặp được Je rồi.”
Cô đến gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng của Đoàn Chi Dực.
Vệ Lam đẩy cửa vào, đóng cửa lại, cách lý với cô trợ lý còn đang đắm chìm trong tin tức động trời kia.
Mặt Đoàn Chi Dực có vẻ rất phiền não, anh ngẩng đầu lên, thấy cô thì mới dịu lại đôi chút: “Có chuyện gì không?”
“Em thấy hình như anh không xuống ăn cơm nên mua bánh lên cho anh đây.” Vệ Lam bước tới gần bàn làm việc của anh, đưa bánh bông lan cho anh, đứng trên cao nhìn xuống, gần như là lơ đãng lên tiếng hỏi: “Vừa nãy là Trần Vũ Yên phải không?”
Đoàn Chi Dực nhận lấy bánh, dường như rất đói bụng nên cắn một miếng thật to, sau đó gật đầu: “Ừ, cô ấy tìm anh bàn chút chuyện.”
“Em thấy hình như cô ấy khóc.” Vệ Lam nhìn anh, tiếp tục dò hỏi.
Đoàn Chi Dực lại gật đầu, cắn mạnh một miếng nữa, đôi mắt đen tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn Vệ Lam, nói với vẻ rất phiền não: “Cũng không biết cô ấy chọc phải ai mà bị người ta đào bới những chuyện trước kia ra, cũng chính là những thứ mà Quách Chân Chân đưa cho anh. Khó khăn lắm cô ấy mới có được vị trí như hôm nay, luôn giữ hình tượng theo hướng trong sạch, lỡ như những thứ ấy bị công bố ra, chắc chắn sẽ thân bại danh liệt. Thời gian này anh luôn giúp cô ấy chuyện này. Nếu không phải lúc trước ở nước ngoài cô ấy đã giúp anh rất nhiều thì anh sớm đã bảo cô ấy cút càng xa càng tốt.”
Anh nói với vẻ rất thẳng thắn làm chút nghi hoặc cùng lo âu của Vệ Lam lúc trước bỗng biến mất tăm. Hôm qua nhìn thấy những chấm ảnh ấy, ít nhiều gì cô cũng để trong lòng. Nhưng lúc này, cô bỗng thấy có chút vui vẻ, môi không nén được cũng cong lên.
Đoàn Chi Dực phát hiện ra vẻ khác thường của cô, nghi hoặc hỏi: “Em cười gì đó?”
Vệ Lam bĩu môi lắc đầu, nghĩ một lát rồi nghiêm mặt lại, nói tiếp: “Lúc nãy trợ lý bên ngoài nói anh là chân mệnh thiên tử của Trần Vũ Yên đấy.”
Đoàn Chi Dực tức giận: “Cô ta không muốn làm tiếp nữa sao? Những lời này mà cũng dám nói ra.”
Anh nhìn Vệ Lam đang sầm mặt, e dè nói: “Em sẽ không để tâm đến những lời của cô ta chứ? Anh và Trần Vũ Yên nhiều nhất cũng chỉ là bạn, không có bất cứ quan hệ nào khác.”
Vệ Lam vẫn cứ mím môi không nói làm Đoàn Chi Dực hơi quýnh lên, cũng từ trên ghế nhảy dựng lên: “Anh và Trần Vũ Yên thật sự không có quan hệ gì, anh vẫn chỉ có một mình em.”
Nói xong, hình như cảm thấy mình đã nói lời không nên nói nên mặt anh xấu hổ đỏ lên, rồi đổi giọng dữ dằn “Tóm lại anh và cô ấy không có quan hệ gì hết, ai thèm làm chân mệnh thiên tử của loại con gái như vậy.”
Nụ cười trên môi Vệ Lam rốt cuộc cũng tươi tắn trở lại, cô cười phì một tiếng: “Em cũng chưa nói anh và cô ấy có gì mà, anh nôn nóng làm gì chứ!”
Đoàn Chi Dực hậm hực ngồi xuống, rầu rĩ cắn một miếng bánh bông lan: “Ai còn nói lung tung, anh lập tức kêu người đó cút xéo.”
“Bạo chúa!” Vệ Lam giả vờ giận, vừa quay người đi vừa nói: “Em đi làm đây.”
“Vệ Lam…” Đi được vài bước, Đoàn Chi Dực bỗng nhiên từ sau gọi cô lại.
Vệ Lam xoay người lại, thấy anh vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích, im lặng nhìn cô, đôi mắt vừa đen vừa sáng, mặt còn vương nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói với cô: “Anh đã đặt nhà hàng tối nay, chúng ta đi ăn cơm. Ăn xong mình đi xem phim. Lâu lắm rồi anh không đi xem phim, em đi với anh nha.”
Vệ Lam không phải là cô bé vừa yêu lần đầu nữa, nhưng khi mới bắt đầu quen Minh Quang, có lẽ bởi vì đến với nhau quá tự nhiên mà cô chưa từng được nếm trải cảm ác rung động thế này. Bây giờ, Đoàn Chi Dực chăm chú nhìn cô, cô bỗng nhiên cảm thấy vô thố, không biết phải làm sao, tim đập vừa nhanh vừa loạn, giống như cả người bị một cơn bức xạ vậy lấy vậy.
Mặt cô ửng hồng, ra khỏi phòng anh trong trạng thái lơ lửng.
Ra tới cửa, cô hít sâu một hơi, vỗ vỗ gương mặt đang đỏ bừng của mình.
“Vệ Lam, chị sao thế?” Vì tiếng động do cô gây ra, cô trợ lý đang vùi đầu vào máy tính bỗng ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi.
Vệ Lam vội vàng nghiêm mặt lại, lắc đầu: “Không sao, chắc cho phòng làm việc của Je hơi nóng.”
“À.” Cô trợ lý ngây thơ không nghi ngờ gì nữa, tiếp tục say sưa với máy tính.
Lần đầu tiên trong đời, Vệ Lam mong ngóng tan ca đến thế. Trong mấy tiếng đồng hồ của buổi chiều, cô nhìn đồng hồ ở góc dưới bên phải màn hình máy tính không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng cũng đã đến 5h chiều, cô là người đầu tiên thu dọn đồ đạc ra về.
Đoàn Chi Dực biết hiện nay cô vẫn chưa muốn mọi người biết quan hệ của họ nên trước đó đã nhắn tin cho cô, bảo cô chờ anh ở một chỗ khác ngoài công ty.
Vệ Lam xách túi xách, ùa theo dòng người, nhẹ nhàng đi đến nơi đã hẹn. Cô vừa đến thì chuông điện thoại đã vang lên. Cô cứ tưởng là Đoàn Chi Dực nên vừa cười vừa mở máy xem, nhưng đó lại là số của mẹ cô.
“Mẹ, có chuyện gì không?”
“Lam Lam, con có biết Minh Quang bị bệnh đang nằm viện không?” Giọng nói có vẻ sốt ruột từ đầu bên kia truyền tới.



Chương 50: Tìm phòng

Lúc này Vệ Lam mới cảm thấy mình có chút bạt bẽo, chẳng qua suốt hai tháng nay, cô không hề nghĩ đến cái tên Minh Quang này. Nhưng dù sao cũng là người bên nhau suốt ba năm, nghe nói anh nằm viện, trong lòng cô vẫn muốn hỏi thăm, cô lấy lại bình tĩnh và hỏi: “Sao mẹ biết Minh Quang nằm viện, bệnh có nghiêm trọng không?”
Bên kia, mẹ cô hít một tiếng: “Mẹ cũng không biết, thời gian trước nó có đến nhà, nói không còn mặt mũi để gặp con, trực tiếp xin lỗi mẹ và ba con. Mẹ cũng không định nói với con chuyện này vì sợ con buồn. Nhưng mà mẹ thấy đúng là nó thật lòng biết lỗi rồi, cũng chỉ là uống rượu nên nhất thời hồ đồ, đứa con của cô gái kia cũng không phải của nó.” Mẹ cô ngừng một chút, “Không phải mẹ khuyên con giảng hòa, nhưng nghĩ lại nó đối xử với con và với bậc trưởng bối vẫn luôn không tệ, hiện giờ nó bệnh, ba mẹ nó cũng không ở gần, con ở Giang Thành nên đi thăm nó đi.”
Sau trò hề lần đó của hai người, cũng chưa từng liên lạc lại, ngay cả lời chia tay chính thức cũng không có. Trong lòng Vệ Lam trước đó vẫn còn lấp lửng, hiện giờ mẹ cô lại nói như vậy, cô không khỏi lo lắng, nhưng hôm nay là lần đầu tiên hẹn hò với Đoàn Chi Dực, nếu cho anh leo cây, con rồng phun lửa kia chắc chắn sẽ lại nổi giận.
Trong điện thoại rối rắm một hồi, Vệ Lam vẫn hỏi mẹ cô địa chỉ của bệnh viện.
Cúp máy, lại gọi điện thoại cho Đoàn Chi Dực. Điện thoại vừa thông, cô còn chưa khịp mở miệng, Đoàn Chi Dực đã cướp lời trước: “Em tan ca rồi à? Anh lập tức đi lấy xe.”
“Cái đó… Đoàn Chi Dực…” Vệ Lam có chút đau đầu, ấp úng, “Em nói ra anh đừng giận nha, em… hôm nay đột nhiên có chút chuyện nên không thể đi ăn với anh, ngày mai chúng ta lại đi được không?”
Quả nhiên, đầu bên kia thoáng im lặng.
Vệ Lam lại thử lên tiếng, “Đoàn Chi Dực…”
“Biết rồi.” Người ở đầu dây bên kia thô lỗ đáp lại, ngay sau đó lại hỏi, “Em có chuyện gì? Muốn anh đi cùng em không?”
“Không… không cần đâu.” Như là làm chuyện hổ thẹn, Vệ Lam hơi lắp bắp, “Chỉ là đi gặp bạn.”
“Nam hay nữ?”
Lòng Vệ Lam chùn xuống: “Không phải chỉ có một người, nam có nữ có.”
Cô nghĩ, với tính tình của Đoàn Chi Dực nếu biết cô đi gặp Minh Quang, còn không nổi giận sao, chi bằng nói qua loa lấy lệ với anh, dù sao cô và Minh Quang đại khái chỉ gặp lần này thôi, sau khi xác định anh không có gì đáng ngại sẽ lập tức đi ngay.
Đoàn Chi Dực thoáng dịu đi, chợt không tình nguyện nói: “Vậy em về sớm một chút. Anh đợi em về nhà ăn cơm, em nấu cho anh ăn, để bồi thường hôm nay em lỡ hẹn.”
Hả! Vệ Lam túa mồ hôi: “Được rồi, nhưng nếu anh đói thì phải ăn trước nhé!”
Nói là nói thế, nhưng cô hiểu Đoàn Chi Dực, nếu anh đã nói vậy tất nhiên sẽ đợi đến khi cô về. Vệ Lam đành phải gấp rút gọi xe đến thẳng bệnh viện.
Minh Quang nằm ở một phòng bệnh giản dị. Vệ Lam tìm được phòng thì đẩy cửa bước vào, Minh Quang đang ngồi dựa vào giường, đang ăn cơm với động tác rất lạ.
Nhìn thấy Vệ Lam, giống như rất bất ngờ, lại hơi mỉm cười: “Lam Lam, sao em lại đến đây?” Thoáng như hiểu ra, “Là dì nói với em à?”
Mấy tháng không gặp, xem ra Minh quang gầy đi không ít, khuôn mặt không rạng rỡ như trước kia nữa, toàn thân không biết là trầm ổn chững chạc, hay là u tối hơn, tóm lại Vệ Lam cảm thấy có chút xa lạ.
Cô gật đầu, bước lên trước, ánh mắt quan sát anh một phen, mới nhìn ra không phải anh ngã bệnh mà là bị thương: “Anh bị làm sao vậy?”
“Lúc anh làm nhà cho người ta, không cẩn thận té ngã. Cũng không có chuyện gì lớn.”
Vệ Lam ừ một tiếng, im lặng một lát rồi nói: “Trước kia em luôn gọi điện thoại cho anh, nhưng anh lại không chịu bắt máy, tìm anh cũng không được.”
Minh Quang dùng tay không bị thương kia gãi đầu, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ và trẻ con: “Anh đã phạm lỗi, không còn mặt mũi gặp em.” Im lặng, lại tiếp tục bổ sung, “Chẳng qua, đứa con của Tiểu Huệ thật sự không phải của anh. Cô ấy nói bởi vì cô ấy nhận tiền nên cố ý nói như vậy, anh cũng không biết mình đã đắc tội với ai.”
Vệ Lam cả kinh, lập tức tiếp lời anh: “Mặc kệ cô ấy tại sao làm như vậy, chúng ta cũng đã thế này rồi. Nhưng mà em không hề trách anh, đàn ông đều sẽ phạm sai lầm. Ngã một lần, sau này đừng tái phạm là được.”
Mắt Minh quang hơi đỏ lên, nhìn về phía cô, thấp giọng nói: “Lam Lam, chúng ta thật sự phải thế này sao? Anh yêu em, anh muốn ở bên em, không muốn chia tay với em đâu.”
Vệ Lam xót xa, nhưng vẫn lắc đầu: “Minh Quang, thật ra em… đã ở bên người khác rồi.”
Cô không thích là người dây dưa, nếu đã chấp nhận Đoàn Chi Dực, tất nhiên phải nói rõ ràng với Minh Quang, cắt đứt hy vọng của anh.
Quả nhiên, Minh Quang ngẩn người, nhưng không thể nào tin nổi, nhìn cô, qua hồi lâu sau mới nói một câu: “Là Đoàn Chi Dực à?”
Vệ Lam ngạc nhiên, hỏi lại theo bản năng: “Sao anh lại biết?”
Minh Quang lắc đầu cười khổ: “Anh là đàn ông, lần đầu tiên gặp mặt, liền nhìn ra được ánh mắt anh ta nhìn em rất khác. Tuy rằng có rất nhiều lúc, anh ta cố gắng tránh né không nhìn em, nhưng mà có một số thứ không giấu giếm được.” Nói xong, anh như nghĩ ra gì đó: “Trước kia, hai người có phải…”
Vệ Lam nhanh chóng lắc đầu: “Trước kia có thể nói là anh ấy thích em, nhưng em đối với anh ấy thật sự không có ý gì cả. Trước kia tính tình anh ấy rất xấu, em trốn anh ấy còn không kịp nữa là. Nhưng bây giờ, em không biết sao lại thế này.”
Khi cô nói đến đây, trên mặt hiện lên một thứ ánh sáng mơ hồ, lại có chút ngượng ngùng của con gái, Minh Quang chưa bao giờ thấy qua. Chỉ cảm thấy nản lòng, cố gắng giữ giọng nói của mình thật bình tĩnh: “Vậy em hiểu anh ta không?”
Vệ Lam gật rồi lại lắc đầu: “Em cũng không biết, nhưng anh ấy sẽ không gạt em.” Nói xong, như là nghĩ đến cái gì, “Minh Quang, anh có thể giúp em giữ bí mật chuyện này với mẹ em được không, mẹ em có chút hiểu lầm Đoàn Chi Dực.”
Minh Quang gật đầu: “Anh sẽ không nói cho dì biết đâu, em yên tâm. Ừ, em cảm thấy vui vẻ là được rồi.”
Hai người đều là người không thích rắc rối, nói chuyện một lát, mấy khúc mắc đều được tháo gỡ. Vệ Lam nhìn thời gian không còn sớm nữa, sợ Đoàn Chi Dực sốt ruột chờ đợi, liền nói tạm biệt với Minh Quang.
Về đến nhà đã là tám giờ. Quả nhiên Đoàn Chi Dực đen mặt, bực dọc ngồi ở sô pha trong phòng khách xem tivi. Nghe thấy Vệ Lam vào cửa, quay đầu lại nhìn cô, trong mắt toàn là đốm lửa u oán, giọng điệu cũng rất nặng mùi: “Sao giờ mới về, em muốn đói chết anh sao!”
Vệ Lam đã chuẩn bị trước. Trên đường về nhà, chính cô cảm thấy đói bụng, liền ăn đại chút cơm, rồi gói về một hộp. Nhưng lúc đưa cơm cho anh, cô vẫn lườm anh: “Không phải đã nói anh đói bụng thì ăn trước rồi sao?”
Đoàn Chi Dực tức giận cầm lấy hộp cơm, mở ra xem xét, vẻ mặt ghét bỏ: “Hôm nay vốn phải ăn đại tiệc, lại có thể biến thành loại thức ăn bỏ đi thế này, đều tại em hết. Bạn của em quan trọng như vậy sao?”
Vệ Lam nhìn anh, suy tư một chút, ngồi xuống bên cạnh ôm lấy anh: “Đoàn Chi Dực, em có lời muốn nói với anh.”
Tay cầm đũa của Đoàn Chi Dực cứng đờ, có lẽ là nghĩ đến gì đó, trên mặt hiện lên sắc đỏ rất đáng nghi, nghẹn cổ nói: “Em nói đi.” (Đầu anh sao đen thế >_<)
Vệ Lam liếc thấy vẻ mặt anh quái lạ, đoán là anh đang hiểu lầm gì đó, nhanh chóng lúng túng buông tay ra: “Nhưng anh phải cam đoan là không được nổi giận với em.”
Đoàn Chi Dực nhíu mày, quay đầu nhìn cô đầy hoài nghi, hình như không phải có suy nghĩ giống mình đây mà! Nhưng anh vẫn gật đầu: “Nói đi, anh sẽ không tức giận với em.”
“Chiều nay em đi thăm Minh Quang, anh ấy bị thương nằm viện.” Mắt thấy sắc mặt anh thay đổi, nhanh chóng nói, “Anh nói là không giận mà.”
Đoàn Chi Dực xanh mặt, hô hấp trở nên nặng nề, tay cầm chiếc đũa ném lên trên bàn: “Không ăn nữa!”
Nói xong đứng dậy muốn đi lên lầu.
Ở phía sau, Vệ Lam gấp đến độ hét lên: “Này! Đoàn Chi Dực, sao anh lại có thể như vậy chứ? Em nói thật với anh, chính là không muốn lừa dối anh. Em với Minh Quang cũng không có gì, chỉ là xem anh ấy có nghiêm trọng không, thuận tiện nói rõ ràng với anh ấy mà thôi. Vả lại, Minh Quang cũng là bị anh hại, con của cô gái đó căn bản không phải của anh ấy.”
Đoàn Chi Dực quay đầu lại, hơi thở ồ ồ như là đang phun lửa, quát cô: “Nếu hắn không làm chuyện bậy bạ với cô gái khác, lại bị thương cần người chăm sóc, vậy em đi hợp lại với hắn đi!”
“Anh không nói lý lẽ!” Vệ Lam vừa tức giận vừa thất vọng, xoay người muốn đi ra ngoài.
Đoàn Chi Dực hết hồn, đuổi theo: “Em đi đâu vậy?”
“Đi tái hợp với Minh Quang.” Vệ Lam tức giận nói.
“Em đứng lại!” Đoàn Chi Dực đuổi theo cô, túm cô lại, bực bội thỏa hiệp: “Được rồi được rồi, anh không tức giận là được mà.”
Vệ Lam quay đầu trừng mắt liếc anh, trách móc: “Sau anh lại nhỏ nhen đến vậy.” Nói xong, từ trong túi xách lấy ra hai vé xem phim: “Đi ăn cơm, suất chín giờ, không được đến muộn.”
Đoàn Chi Dực hài lòng nhìn vé xem phim, hôn môi cô, ra vẻ tha thứ: “Chỉ giải quyết như vậy một lần này thôi nhé.”
Tính tình Đoàn Chi Dực cũng mau giận mau nguội. Ăn hết hộp cơm mà theo anh nói là đồ bỏ đi kia, liền cảm thấy hài lòng lôi kéo Vệ Lam ra cửa.
Trong buổi xem phim, quả thật Vệ Lam bị anh phiền chết. Người đó căn bản không phải đến để xem phim, hết nhìn tới nhìn lui nhìn thấy mấy cặp tình nhân khác ôm nhau cùng uống một ly đồ uống, anh cũng muốn cùng Vệ Lam làm vậy, nhìn thấy người khác hồn nhiên hôn nhau đến quên mình, anh cũng giữ Vệ Lam trong lòng hôn đến ướt sũng.
Bộ phim chấm dứt, Vệ Lam cũng không biết cuối cùng mình xem được cái gì, tức giận đến xanh mặt. Mà cái người khởi xướng kia, thì mặt mày hớn hở, ngây thơ như con nít được phần thưởng.
Ra khỏi rạp chiếu phim, Vệ Lam bật điện thoại, nhất thời nhận được vài tin nhắn, đều là của mẹ cô, đại khái nói do gọi điện thoại cho cô không được, cho nên nhắn tin thông báo, mẹ cô sắp nghỉ dài hạn, ngày mai sẽ đến Giang Thành xem nơi cô sống.
Thần kinh Vệ Lam lập tức căng thẳng, nhất thời nóng lòng như lửa đốt, nói với người ở bên cạnh: “Ngày mai mẹ em đến đây, nếu mẹ biết anh và em sống chung, sẽ tức chết mất.”
Trên mặt Đoàn Chi Dực vốn đang sung sướng, nhất thời mất hứng. Nhưng anh cũng không phải hoàn toàn không nói đạo lý, một bạt tay năm đó của mẹ Vệ Lam, anh còn nhớ rất rõ, muốn anh hiện giờ đối mặt với mẹ vợ tương lai, đúng là rất lo. Hơn nữa, anh làm chuyện thế này, để ẹ Vệ Lam biết, chỉ e rằng tuyệt đối không cho Vệ Lam và anh ở bên nhau. Dù sao chuyện này từ từ cũng sẽ tới, dù sao Vệ Lam cũng là của anh. Vì thế anh lúng túng nói: “Ngày mai anh dọn ra ngoài, không để dì nhìn thấy anh.”
“Anh là đồ ngốc à!” Vệ Lam lườm anh, “Mẹ em mà thấy em sống trong một căn biệt thự to đùng như vậy, chắc chắn sẽ cho rằng em được ai đó bao nuôi, còn không tức chết sao.”
Đoàn Chi Dực nghĩ nghĩ: “Nhà trọ nhỏ trước kia anh sống vẫn còn để trống, để anh dẫn em đi xem thử, em xem có được không?”
Lúc này trời đã khuya, hai người lái xe tới cái “nhà trọ nhỏ” theo như lời của Đoàn Chi Dực, Vệ Lam suýt chút nữa tối mắt, căn nhà hơn trăm mét vuông mà gọi là nhà trọ nhỏ sao? Quan trọng là, tiện nghi bên trong cũng khá xa hoa. Cô nhanh chóng khoát tay: “Em chỉ mới chia tay với Minh Quang và đổi công việc, sống trong căn nhà tốt như vậy, mẹ em không nghi ngờ mới là lạ đó.”
Hai người mặt mày ủ dột đi ra khỏi khu nhà, nhìn thấy quảng cáo dán trên tường, mắt Vệ Lam bỗng sáng lên, tiện tay gỡ xuống, gọi số điện thoại ghi trên đó.
Lúc này gọi điện thoại thật có chút bất lịch sự, nhưng Vệ Lam sợ ngày mai mới tìm phòng thì rất gấp gáp, chỉ có thể làm người tìm phòng bất lịch sự.
May là người môi giới bên kia vẫn chưa ngủ, nhưng lúc này đi xem phòng hiển nhiên là không muốn. Vệ Lam đành nói sẽ trả giá gấp đôi, người nọ mới miễn cưỡng đồng ý.
Phòng đi xem vốn là căn nhà bình thường gồm ba phòng ngủ và một phòng khách, nhưng người môi giới vì kiếm tiên, nên chia căn nhà ra làm hai gian, không có phòng khách, chỉ dư lại một hành lang đi lọt một người.
Vào phòng, một mùi khó chịu xông vào mũi, Đoàn Chi Dực nhăn mũi lại, liền muốn kéo Vệ Lam đi.
Vệ Lam bỏ tay anh ra, theo người môi giới đi xem gian phòng định cho thuê. Là một căn phòng trọ, chỉ có một giường và cái bàn, lúc này Vệ Lam cũng không thể không nhíu mày, nhưng nghĩ đến mẹ cô, đành phải nhắm mắt chấp nhận thuê, thanh toán tiền phòng xong thì cầm lấy chìa khóa.
Khi ra khỏi cửa phòng, một người đàn ông cởi trần cũng đang đi ra từ phòng sát vách, ngáp dài đi về hướng nhà vệ sinh, cũng không khóa cửa, trực tiếp tiểu xuống, phát ra tiếng rồ rồ, khỏi phải nói Vệ Lam xấu hổ đến thế nào.
Đoàn Chi Dực tức giận đến nỗi đầu phát đau, kéo tay Vệ Lam ra ngài, giọng điệu lạnh lùng nói: “Ngày mai anh phải đi tìm phòng trọ cho em, chỗ thế này nhiều nhất chỉ được ở một ngày thôi, biết chưa?”


Chương 51: Xa nhau

Dịch: Thanh Dạ
Buổi sáng tinh mơ ngày hôm sau, Vệ Lam vội vã thu dọn hành lý chuẩn bị chuyển nhà.
Đoàn Chi Dực vẫn còn đang ngủ, nhưng lơ mờ nghe thấy có tiếng động, mở đôi mắt kèm nhèm ra, nhìn Vệ Lam đang thu dọn hành lý, giật mình tỉnh dậy, nhảy xuống giường, giữ cô lại vội hỏi: “Em muốn làm gì hả?”
Vệ Lam liếc nhìn anh một cái, nói: “Phải chuyển nhà chứ, chiều nay mẹ em đến rồi.”
Lúc này Đoàn Chi Dực mới lúng túng buông tay cô ra, nhưng trên gương mặt vẫn còn chút khuông bằng lòng, ngồi chồm hổm xuống ôm cô từ phía sau, nói: “Em sẽ không dọn đi luôn, không quay trở lại chứ?”
Vệ Lam cười khúc khích, quay đầu hỏi anh: “Anh sợ em chạy mất sao?”
Mặt Đoàn Chi Dực đơ ra, nhưng vẫn thành thật gật đầu.
“Ngốc à, giấy tờ tùy thân của em bị anh giữ hết rồi, muốn chạy cũng không chạy được đâu.” Vệ Lam mỉm cười lắc đầu, cúi người tiếp tục thu dọn.
Đoàn Chi Dực nghĩ cũng phải, thái độ bình thường lại, xê dịch đến trước mặt cô, giúp cô thu dọn.
Vệ Lam sợ anh làm ọi chuyện rối ren hơn, nên vội ngăn lại: “Anh đừng làm, em cũng sắp xong rồi.”
Nói xong, bàn tay vốn đang trống không, lại có thêm một chiếc áo lót, cầm lên lật qua lật lại xem thật tỉ mỉ.
Mặt Vệ Lam đỏ ửng, giật lại thú vui trong tay anh, nói: “Anh làm gì đó? Chẳng biết ngại ngùng gì hết.”
Đoàn Chi Dực bực bội làu bầu vài câu, mấy giây sau, đột nhiên lấy hai món giống nhau từ trong vali ra, có chút vô liêm sỉ nói: “Cho anh hai chiếc này.”
“Anh có bệnh ả! Đưa em!” Mặt Vệ Lam đỏ lên, muốn giật lại theo bản năng, nhưng anh lại tránh đi.
“Anh cũng không biết đến khi nào em mới qua trở lại đây? Đến lúc anh nhớ đến em, anh có thể lấy cái này ra ngắm.” Đoàn Chi Dực cầm áo lót không hề cảm thấy thẹn.
Còn Vệ Lam thì thẹn đến đỏ cả mặt, mắng một câu “đồ lưu manh”, nhìn thấy anh quyết định như vậy, cũng không muốn giành giật với anh nữa, đành phải thở phì phì sắp xếp lại vali.
Căn phòng thuê được có lẽ đã không có người ở từ lâu, trong phòng bụi đóng một lớp dày. Sau khi hai người kéo vali vào, lại phải bận thêm chập nữa.
Làm xong những chuyện này, Đoàn Chi Dực lo lắng nhìn những chủ hộ khác trong khu nhà này, nhưng mọi người dù không đi làm thì cũng đóng kín cửa, chẳng nhìn thấy được gì. Nhìn thấy Vệ Lam ung dung như không có chuyện, lông mày anh lại nhíu chặt hơn, vội vã gọi điện thoại cho trợ lý, kêu cô ta tìm giúp một căn hộ nhỏ, thậm chí còn hạ lệnh, phải tìm được trong vòng một ngày.
Ngược lại Vệ Lam thấy chả sao cả, căn phòng dọn dẹp một chút cũng được xem là sạch sẽ bóng loáng, chỉ là nhà vệ sinh công cộng không được thuận tiện cho lắm.
Mẹ Vệ Lam buổi chiều mới đến.
Dọn dẹp xong căn phòng, hai người chào tạm biệt rồi chia nhau ra hành động, Vệ Lam đến nhà ga đón người, còn Đoàn Chi Dực bực dọc về công ty.
Trên đường đi, Vệ Lam cảm thấy chuyện đời thật khó hiểu, mới hai tháng trước đây thôi, cô nhất định không nghĩ ra sẽ có một ngày mình ở bên Đoàn Chi Dực, còn bởi vì xa nhau mà luyến tiếc không nỡ.
Nhưng mà, tình yêu chính là không có lý lẽ như thế đó? Cô cho rằng người cô mãi mãi không thể làm cô thích được, lại hết lần này đến lần khác làm trái tim cô rung động.
Tất nhiên, cô càng không ngờ đến, người họ Đoàn nào đó sau khi rời xa cô, trên đường cứ nghiến răng đến muốn rụng rời.
Trong lòng Đoàn Chi Dực ấm ức, anh và Vệ Lam chỉ mới không còn thù hằn gì mà ở bên nhau, vừa cảm nhận được sự thỏa mãn và hạnh phúc, lại bị chặt đứt như thế này đây, anh làm sao có thể không ấm ức trong lòng chứ?
Vệ Lam đón được mẹ, nhìn thấy trên tay bà túi lớn túi nhỏ, mới biết bà cụ nhà cô muốn đến đây ở thật rồi.
Mẹ Vệ Lam là một người nóng tính, chỉ tạm thời ở chung nhà với Vệ Lam thôi, đã lớn tiếng ồn ào, hỏi cô tại sao lại ở cái chỗ như thế này.
Vệ Lam đành phải giải thích là do lúc đó dọn ra ngoài hơi gấp gáp, cho nên tìm đại một gian phòng nào đó, sau này bận quá lại quên mất, bây giờ mới bắt đầu tìm chỗ khác.
Giận thì cũng giận rồi, nhưng mẹ Vệ Lam nhìn thấy tâm trạng của con gái không tệ, không hề giống một người đang thất tình, cho nên cũng có chút nhẹ lòng.
Sau đó hùng hổ mở máy tính lên, tìm nhà cho con gái.
Nhưng mà nhà thì đâu dễ tìm đến vậy, hai mẹ con bận rộn ở trên mạng suốt cả buổi chiều, cũng không tìm được chỗ nào ưng ý, vừa hay, điện thoại của Đoàn Chi Dực đến đúng lúc, nói đã tìm cho cô một căn hộ nhỏ.
Vệ Lam nghe từ trong miệng anh nói một căn hộ nhỏ, cô không dám tin lắm, nhưng nhìn thấy mẹ tỏ ra ghét bỏ nơi này, đành phải thử một chuyến, đến nơi Đoàn Chi Dực nói.
Cũng may, căn hộ nhỏ này đúng với cái tên căn hộ nhỏ, một căn phòng bốn mươi lăm mét vuông, không thể tốt hơn nữa. Vệ Lam giả vờ hỏi người dẫn cô xem phòng giá cả thế nào, nghe thấy giá tiếng hợp lý, mẹ Vệ Lam đương nhiên chụp ngay.
Cho nên trong vòng một ngày, Vệ Lam chuyển nhà đến hai lần. Người mô giới ở nơi đó cũng rất nhiệt tình, còn chủ động giúp Vệ Lam gọi xe, làm ẹ Vệ Lam càng hài lòng hơn.
Tất nhiên Vệ Lam biết rõ người mô giới tại sao lại như vậy, còn không phải do Đoàn Chi Dực sắp xếp. Nhưng nhìn mẹ vui vẻ như vậy, trong lòng cô cũng có hơi cảm động.
Có lẽ vì muốn bù đắp lại khoảng thời gian bận rộn công việc không thể chăm sóc cho con gái, cho nên mẹ Vệ Lam bắt đầu chăm sóc cho Vệ Lam ân cần hơn. Điều này làm cho Vệ Lam dở khóc dở cười, cô đã hơn hai mươi mấy tuổi đầu rồi, đâu cần ba mẹ phải chăm sóc nữa. Nhưng dù sao cô cũng ngại đả kích tính nhiệt tình của mẹ cô, cho nên đành phải chấp nhận hết.
Mẹ Vệ Lam là người nóng nảy bộp chộp, chưa được mấy ngày, vô tình nghe được đồ ăn trong công ty Vệ Lam không ngon. Cho nên ngày hôm sau liền làm đồ ăn ngon bỏ vào hộp, đánh thẳng đến nhà ăn lớn của Azure.
Vệ Lam đang ngồi ăn cơm cùng với đồng nghiệp, nhìn thấy mẹ cô cầm hộp cơm đi vào, sợ đến nhảy dựng lên, đứng cách nhau vài met, hét lớn: “Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”
Mẹ Vệ Lam tươi cười hớn hở đi đến, những người khác nghe Vệ Lam hết to, rồi lại nhìn người phụ nữ trung niên cầm theo hộp cơm, tự động hiểu ra là chuyện gì, mỉm cười chào hỏi người lớn rồi đẩy một chỗ ngồi ra.
Mẹ Vệ Lam đã đoán trước được chuyện này, bày đồ ăn dinh dưỡng chất lượng ra trước mặt cô, rồi vẫy tay nói với mọi người: “Bác làm cơm cho Lam Lam, mang đến rất nhiều, mọi người cùng ăn đi.”
Mặt Vệ Lam hiện ra ba vạch đen, mẹ cô không phải được mệnh danh là nhà khoa học sao? Sao lại làm những chuyện còn hơn mấy bác nội trợ nhỉ?
Mẹ Vệ Lam nhìn thấy con gái mình còn ngơ ngác đứng nhìn bà, vẫy vẫy tay: “Con mau đến ăn đi! Dù sao mẹ cũng rãnh, khoảng thời gian này, mẹ sẽ mang cơm đến cho con.”
“Không cần đâu mẹ…..” Vệ Lam bày ra vẻ mặt cam chịu.
Hứa Tiểu Đông ngồi kết bên nói: “Vệ Lam, cô ở trong phúc mà không biết phúc nha, nếu mẹ tôi ngày nào cũng mang cơm cho tôi, tôi sẽ cười đến tận mang tai đó.”
Vệ Lam lau mồ hồi, cô làm gì sống trong phúc mà không biết phúc chứ, cô chỉ sợ mẹ cô gặp được Đoàn Chi Dực, nếu bà biết mình làm trong công ty của Đoàn Chi Dực, biết được hai người ở bên nhau, không biết sẽ thế nào đây?
Vệ Lam ngượng ngùng nở nụ cười tươi như hoa với mẹ, cúi đầu bắt đầu ăn. Ăn được vài miếng, lúc ngẩng đầu lên lau miệng, ánh mắt chợt nhìn thấy Đoàn Chi Dực đang bước từng bước đến bên này.
Trái tim cô đập mạnh, ánh mắt trợn to. Vội vã làm dấu với anh.
Đoàn Chi Dực vừa vào cửa, đương nhiên sẽ tìm kiếm bóng dáng của Vệ Lam trước, cho nên lúc cô nháy mắt với anh,cô tự động biết rõ anh nhìn thấy cô rồi.
Có lẽ thấy vẻ mặt của Vệ Lam quá kỳ lạ, tuy anh không hiểu, nhưng vẫn tự giác dừng bước.
Vệ Lam nhìn thấy anh ngừng lại, lại gấp gáp bĩu môi.
“Con làm gì vậy?” Mẹ Vệ Lam nhìn thấy con gái tỏ vẻ kỳ lạ, nghi ngờ hỏi.
Vệ Lam vội tỏ ra bình thường lại, cười khan hi hi hai tiếng: “Có làm gì đâu mẹ, chỉ con thấy cơm mẹ con nấu ăn quá ngon thôi.”
“Điều đó là tất nhiên.” Mẹ Vệ Lam đắc chí nói.
Vệ Lam lặng lẽ liếc nhìn chỗ hồi nãy, chỉ thấy đôi mày điển trai của Đoàn Chi Dực nhíu lại, ánh mắt dời đến dáng người mẹ Vệ Lam, dường như đang ngớ ra, do dự vài giây, cuối cùng quay người bỏ đi.
Ho! Vệ Lam lặng lẽ thở ra, như vừa trút được gánh nặng.
Mẹ Vệ Lam là người hòa đồng, chỉ trong chốc lát cũng hòa mình với đám trẻ.
Hứa Tiểu Đông nói vài câu chọc cười, đột nhiên a lên một tiếng: “Lúc nãy không phải vừa thấy Joe đi vào sao? Sao lại không thấy nữa rồi?”
“Joe là ai vậy?” Mẹ Vệ Lam tiện thể hỏi.
“Anh ấy là ông chủ của chúng cháu.”
“Ông chủ sao?” Mẹ Vệ Lam vô thức quay đầu lại, nhưng bà chẳng thấy được gì, nhưng vẫn nhìn rồi gật đầu: “Lam Lam nè, chừng nào con mới dẫn mẹ đi gặp ông chủ của bọn con hả? Con là người mới, phải làm cho người ta quan tâm con hơn chứ.”
“Mẹ à……..” Vệ Lam rơi nước mắt. “Công ty của tụi con, đâu có áp dụng cái luật của mẹ đâu.”
Hứa Tiểu Đông cười ha ha hùa theo: “Dì yên tâm đi, ông chủ của tụi con quan tâm Vệ Lam lắm đó.”
“Vậy sao?” Mẹ Vệ Lam yên tâm mỉm cười. “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
Đoàn Chi Dực quay trở về phòng làm việc, nín nhịn muốn điên lên, từ sau khi Vệ Lam dọn đi, mỗi ngày anh với cô chỉ có thể gặp nhau ở công ty. Nhưng một người trên lầu mười tám, còn một người ở lầu mười bảy, không phải muốn gặp là gặp được, hơn nữa ai cũng bận rộn công việc của mình.
Buổi trưa ở nhà ăn, mặc dù có thể gặp nhau, nhưng Vệ Lam không muốn bị người khác đem ra bàn tán lung tung, cho nên hai người phải giả bộ tỏ ra không quan biết nhau, mỗi lần quay về, đều làm cho anh buồn bã. Bây giờ mẹ Vệ Lam lại đánh thẳng đến công ty, ngay cả một chút thời gian vào buổi trưa cũng cướp của anh.
Anh thật rất muốn, giết, người!
Vệ Lam biết rõ Đoàn Chi Dực buồn. Buổi trưa tiễn mẹ đi rồi, mới lén lút đến phòng làm việc của Đoàn Chi Dực.
Cô vừa đẩy cửa vào, liền nhìn thấy người nào đó đang hờn giận ngồi trước máy tính vi.
Đoàn Chi Dực chỉ lạnh nhạt liếc nhìn cô một cái, giống như đang giận dỗi, tiếp tục vùi đầu vào máy tính.
“Anh vẫn chưa ăn cơm sao?” Vệ Lam đi vòng đến bên anh, làm ảo thuật lấy hộp cơm từ phía sau để trước mặt anh.
Đoàn Chi Dực ngẩng đầu lên, nhận lấy hộp cơm, giọng nói buồn bã: “Khi nào anh mới có thể gặp mẹ em?”
Vệ Lam ngạc nhiên: “Anh muốn gặp mẹ em sao? Anh không sợ bà ấy hả?”
Đoàn Chi Dực quái gở hừ một tiếng: “Có gì phải sợ! Dù sao sớm muộn gì cũng phải gặp thôi.” Ngừng một chút, lại nói: “Thôi đi, vẫn nên đợi vậy. Để tránh dọa người lớn sợ!”
Vệ Lam cười: “Cũng đúng đó. Mẹ em vẫn còn để bụng chuyện của anh trong lòng, nếu không để cho bà ấy có thời gian lắng xuống, chúng ta đều sẽ tiêu tùng.” Nói xong, thúc anh vài cái, nói: “Anh mau ăn cơm đi.”
Ai biết được, Đoàn Chi Dực lại để hộp cơm trên bàn, kéo cô ngồi lên đùi mình, ôm vào trong lòng, hôn lên môi cô: “Anh không muốn ăn cơm, anh muốn ăn em.”
Nhìn thấy hai má cô hơi ửng hồng, cho nên cứ mút lấy cánh môi cô, rồi lại đi vào bên trong miệng cô, ngọt ngào chơi đùa đầu lưỡi của cô.
Hôn nhau như vậy, liền hôn đến có có cảm, hai cánh tay của anh đang vòng bên eo, không biết từ lúc nào đã chạy xuống dưới chui vào bên trong, từ dưới lên trên, đi thẳng đến nơi mền mại nhô ra kia.
“Lưu manh!” Vệ Lam đẩy tay anh ra, nhảy khỏi, kéo lại quần áo bị anh cởi ra, vẻ mặt thẹn thùng, nói: “Ở đây là phòng làm việc, anh đừng có nghĩ đến những thứ đó.”
Đoàn Chi Dực gắt hỏng gãi đầu, nói: “Nếu em còn không dọn về, mấy cái áo lót của em sẽ bị anh xài đó.”
Vệ Lam còn thẹn hơn, gắng gỏng một tiếng: “Vậy lúc trước anh chịu đựng như thế nào hả? Anh mà còn nói bậy nữa, em không dọn về đâu.”
Nói xong, bặm môi nhịn cười đi ra ngoài.



Chương 52: Kết hôn

Dịch: Mon
Đến lúc tan ca, Vệ Lam lại bị mẹ cấp tốc triệu về, nói là đã hầm canh, tối sẽ bị nguội không ngon này kia khác nọ…
Tuy Vệ Lam cảm thấy hết cách với mẹ mình nhưng cô không nỡ, cũng không dám làm trái ý tốt của bà. Vì thế nên cô vốn định tan ca đi tìm Đoàn Chi Dực, nay đành phải nhắn tin báo với anh mẹ cô đang chờ cô, không thể gặp anh được.
Tin nhắn gửi đi cả ngày trời, đúng như Vệ Lam dự đoán, không được hồi đáp lại. Cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Đoàn Chi Dực khi nhìn thấy tin nhắn này của cô, chắc chắn là mắt như tóe lửa, biết đâu di động cũng bỏ mình tại trận rồi.
Nhưngkhi cô đang định cất điện thoại và ra về thì âm báo tin nhắn lại vang lên. Cô lấy ra nhìn, là tin nhắn của Đoàn Chi Dực, câu trả lời chỉ có một chữ ‘ừ’ ngắn gọn.
Còn gì ngắn gọn hơn nữa không chứ? Đồ quỷ! Vệ Lam bĩu môi oán thầm.
Theo chỉ thị của mẹ già vĩ đại, cô vội vàng về nhà. Vệ Lam vừa mở cửa ra liền nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ ở trong bếp. Cô thấy nghi hoặc, cô vừa chuyển nhà không lâu, sao lại có khách tới chơi? Nhưng nghe kỹ một lát thì liền biết thế là thế nào. Giọng nói này không thể quen thuộc hơn.
Quả nhiên, không đợi cô vào xem thế nào thì mẹ cô và Minh Quang đã tuần tự bưng thức ăn ra, cười cười nói nói. Thấy cô đứng ngẩn người trong phòng khách, Minh Quang cười nói với cô: “Lam Lam, em về rồi à, anh nghe dì tới Giang Thành, anh cũng vừa ra viện nên đến thăm dì.”
Mẹ cô tươi cười hớn hở, gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, là mẹ gọi điện thoại hỏi thăm Minh Quang sức khỏe nó thế nào, nó biết mẹ đến Giang Thành nên đến thăm mẹ. Thằng bé này đúng là hiểu chuyện.”
Hai người đều vô tư như chưa từng xảy ra chuyện gì, Vệ Lam cũng không biết nên nói gì mới phải. Cô thật sự khâm phục mẹ mình, lúc trước khi xảy ra trò khôi hài trong khách sạn thì lòng đầy căm phẫn, ước gì có thể tát chết Minh Quang, bây giờ lại không kề có khúc mắc gì với anh.
Phụ nữ đúng là sinh vật khiến người ta không hiểu nổi.
Có điều Vệ Lam cũng biết trước nay Minh Quang là sát thủ thu phục phụ nữ trung niên. Miệng lưỡi anh ngọt một chút, thái độ thành khẩn một chút là chắc chắn mẹ cô sẽ bỏ qua hết.
Mẹ Vệ Lam thấy cô còn đứng đó thì vẫy tay với cô: “Đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau qua đây ăn cơm!”
Vệ Lam à một tiếng rồi đi qua.
Bữa cơm này, Vệ Lam gần như không nói chuyện, nhưng thế vẫn không làm ảnh hưởng tới không khí trên bàn ăn. Mẹ cô và Minh Quang nói chuyện rất vui vẻ, nào là ca tụng hương vị của một món ăn nào đấy, rồi bàn tới cách nấu nướng và thành phần dinh dưỡng… Vệ Lam thật muốn giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ bội phục hai người.
Ngẫm lại thì Minh Quang đúng là một người được nhiều người quý mến. Vệ Lam cũng không phải là người có quan điểm chia tay thì cả đời không qua lại với nhau. Ngược lại, cô cảm thấy Minh Quang có thể là một người bạn tốt, ở bên anh cũng rất thoải mái.
Nhưng hiện nay cô chỉ nghĩ thôi chứ chưa tính gì. Với tính cách của Đoàn Chi Dực, đừng nói là làm bạn với Minh Quang, nếu biết hai người từng gặp nhau chắc anh cũng bốc hỏa.
Cô không muốn đưa mình vào chỗ hiểm chút nào.
Ăn cơm xong, Minh Quang chủ động giúp thu dọn chén đũa và đi rửa. Làm xong, anh lại xem TV cùng mẹ Vệ Lam, cứ như là bạn vong niên vậy. May mà anh cũng biết tiến lui đúng mức, kim đồng hồ chỉ tới 8h hơn, tập thứ nhất của phim truyền hình cẩu huyết kia vừa kết thúc là anh đứng dậy xin phép về.
Rõ ràng là mẹ cô có vẻ không nỡ. Bà nhìn Vệ Lam ngồi bên cạnh nãy giờ mà không nói gì, có vẻ bất mãn nên nói: “Lam Lam, con tiễn Minh Quang về đi. Nó tới lần đầu tiên, trời lại tối, đừng để nó bị lạc.”
Vệ Lam thầm oán, cô cũng mới tới vài ngày chứ mấy. Nhưng nghĩ lại thì cũng nên tìm cơ hội nói cho rõ nên liền đứng dậy.
Ra khỏi cửa, hai người lại im lặng không nói mà chìm vào trầm ngâm, khác hẳn với lúc ở trong nhà.
Ngoài trời đêm đã xuống, đến con đường nhỏ dưới lầu, cuối cùng Vệ Lam cũng lên tiếng: “Minh Quang, anh biết mẹ em rất thích anh mà, anh cứ tới làm bà vui như thế sẽ làm bà hiểu lầm là chúng ta còn có khả năng hợp lại.”
Minh Quang khẽ mỉm cười: “Lam Lam, em đừng lo, anh không có ý gì khác đâu, chia tay rồi thì không thể làm bạn sao?”
Vệ Lam gật đầu: “Em biết, nhưng mà…”
“Nhưng mà em sợ Đoàn Chi Dực hiểu lầm đúng không?” Minh Quang thay cô nói tiếp.
Vệ Lam thành thật gật đầu: “Tính tình của anh ấy không được tốt lắm, em sợ anh ấy nghĩ nhiều.”
Minh Quang im lặng một lát rồi thử thăm dò: “Nếu em biết tính tình anh ta không tốt sao còn ở bên anh ta?”
Lần này tới lượt Vệ Lam im lặng, nhưng ánh mắt cô nhìn anh lại bình thản và điềm đạm, trong ấy đã cho anh đáp án. Nó đang nói có lẽ người ấy có rất nhiều chỗ không tốt, nhưng chỉ cần yêu thích rồi thì mọi khuyết điểm cũng không đáng nhắc tới.
Minh Quang hơi cụp mắt xuống để che giấu vẻ mất mát trong mắt. Anh né tránh không nhìn vào mắt cô, khẽ hé môi, nói nhỏ: “Em chắc là em hiểu anh ta chứ? Chắc chắn đó là người em có thể gửi gắm cả đời sao?”
Vệ Lam vẫn im lặng như trước, sau đó lại lắc đầu, bóp trán cười cười: “Hình như em không hiểu anh ấy lắm!” Ngập ngừng một lát, cô nói tiếp: “Nhưng thế cũng không sao, em chưa từng mạo hiểm, lần này thử xem thế nào.”
Mắt Minh Quang khẽ chớp chớp, dưới ánh đèn đường, từ trên cao nhìn xuống cô. Một lúc sau, anh bỗng nhiên bật cười, là nụ cười sang sảng mà Vệ Lam quen thuộc. Anh đưa tay vén những sợi tóc của cô ra sau tai, nói: “Sao cũng được, chỉ cần em vui vẻ là đủ. Anh đi đây, em yên tâm, anh sẽ không đến làm phiền em hoài đâu.”
Vệ Lam gật đầu ừ một tiếng: “Cảm ơn anh, Minh Quang.”
Nhìn bóng Minh Quang biến mất trong màn đêm, Vệ Lam mới xoay người vào trong.
Đi được mười mấy mét, cô bỗng thấy có gì đó khác thường nên quay đầu lại nhìn về phía cô thấy không ổn, chỉ thấy bên cạnh bồn hoa của khu nhà đậu một chiếc xe, ngoài xe có một người cao gầy đang đứng tựa vào cửa sổ xe, trên tay người đó cầm điếu thuốc, ánh lửa đỏ thấp thoáng như ẩn như hiện trong đêm.
Vệ Lam cảm thấy đầu rân lên, vừa nghĩ thầm trong bụng là tiêu rồi, vừa chạy về phía người đó.
Đầu tiên, cô giật điếu thuốc trong tay anh ném vào thùng rác bên cạnh, sau đó vội vàng dang tay ôm lấy anh, cung khai ngay lập tức: “Em không biết Minh Quang sẽ tới đây, là mẹ em gọi anh ấy, anh không được tức giận đấy.”
Cô không phải là cô gái thích làm nũng, cũng không nhõng nhẽo nổi, nhưng biết Đoàn Chi Dực chỉ ưa mềm không ưa cứng nên đành phải cố nén buồn nôn mà dùng giọng nói õng ẹo ấy nói cho xong mấy câu trên.
Đoàn Chi Dực hừ một tiếng, không thèm để ý đến cô. Nhưng ngay sau đó, anh lại nói với vẻ rất lạ: “Vậy sao em lại để anh ta sờ đầu tóc của em?”
Chuyện này…
Vệ Lam cảm giác sâu sắc được rằng nói chuyện với anh là không thể dùng đạo lý. Bây giờ cô mới phát hiện đầu mùa đông mà anh chỉ mặc một cái áo sơ mi, gió lạnh thổi qua làm mặt anh cũng lạnh ngắt.
Cô dùng bàn tày ấm áp của mình vuốt ve khuôn mặt anh, giọng mang theo vẻ trách móc: “Có phải anh đứng đây lâu rồi không? Muốn bị cảm sao chứ?”
Đoàn Chi Dực nghe được những lời quan tâm của cô thì khuôn mặt đang tối sầm kia cũng trở nên dịu lại. Anh kéo tay cô xuống, mở cửa sau của xe ra, dốc sức ôm cô cùng ngồi vào trong.
Nhiệt độ trong xe ấm hơn bên ngoài rất nhiều, cộng thêm việc hai người ôm nhau nên dần dần, Đoàn Chi Dực thấy người nóng lên.
Anh không nói gì, cũng không cho Vệ Lam nói chuyện. Sau khi vào xe liền đặt cô lên đùi mình rồi phong kín môi cô, vừa cắn vừa mút, đưa lưỡi mình vào miệng cô, cho cô một nụ hơn ướt át.
Anh hôn vừa mạnh vừa dữ, Vệ Lam không kịp đề phòng nên bị anh đặt lên lưng ghế phía trước, cô ú ớ cào cấu lung tung, nhưng khi liếc mắt thấy có người đi ngang qua, sợ động tĩnh quá lớn sẽ khiến người ta chú ý, bị phát hiện thì chỉ có nước không biết giấu mặt vào đâu nên đành cố mà chịu, mặc anh anh làm gì thì làm.
Ai ngờ cô nhượng bộ một tấc thì anh lại tiến thêm một thước, nhân lúc cô bị hôn đến mê mẩn thì cởi quần của hai người ra.
Khi Vệ Lam phát hiện ra thì đã muộn. Anh đã nương theo tư thế biến thái này để tiến vào cơ thể cô, ra sức mà xông tới. Động tác của anh rất mạnh cho nên chiếc xe cũng lắc lư theo.
Vệ Lam vừa thẹn vừa giận, mặt đỏ bừng. Cô nghiêng mặt né đôi môi bị anh giam cầm ra, thở hổn hển, ra sức đánh lên lưng anh: “Anh điên rồi sao? Sẽ bị người ta thấy đấy.”
Đoàn Chi Dực không thèm quan tâm, chỉ gồng mình lên, kiếp tục động đậy.
Bên ngoài có ba bốn người đi ngang qua, thấy chiếc xe màu đen đậu bên đường lắc lư như thế thì đương nhiên đoán được người bên trong đang làm gì nên cười ầm ĩ rồi đi mất.
Vệ Lam loáng thoáng nghe thấy tiếng động từ bên ngoài thì mắc cỡ gần chết, nhớ tới mẹ mình còn trên lầu thì còn xấu hổ và tức giận hơn. Nhưng vì bên dưới có cảm giác nên dần dần không nhịn được nữa. Cô vừa nếm thử trái cấm không lâu, lần đầu tiên làm mãnh liệt như thế thì không chịu được, nhưng lại không dám lên tiếng nên chỉ có thể cắn răng, phát ra những tiếng rên khe khẽ từ mũi.
Đoàn Chi Dực thấy dáng vẻ nhẫn nhịn này của cô thì càng thêm kích động, động tác cũng mạnh hơn, hơi thở hổn hển cũng phà vào tai cô, làm cho cả người cô dần trống rỗng, không bao lâu thì lên tới đỉnh trước anh, sau đó thì mềm nhũn ra.
Đoàn Chi Dực vẫn ôm lấy cô, tiếp tục làm, nhưng vì sự thay đổi của Vệ Lam nên cũng dần đạt được cao trào và gầm lên một tiếng, thúc mạnh một cái, đến nỗi suýt đẩy Vệ Lam lên tới nóc xe.
Trận hoan ái kịch liệt qua đi, đầu Vệ Lam dần tỉnh táo lại nên cô vội vàng đẩy anh ra. “Anh không mang mũ, đừng bắn vào trong.”
Đoàn Chi Dực nghe thế thì nghiến răng, khuôn mặt anh tuấn cũng nhăn nhó, gần như là dùng hết sức thúc mạnh vài cái, sau đó bỗng rút ra ngay, bắn hết lên quần của hai người.
Hai người dường như bị rút hết sức, làm gì còn sức mà để ý tới mấy thứ đó, chỉ ôm lấy nhau thở hồng hộc, hít lấy hơi thở của nhau.
Khoảng mười phút sau, Đoàn Chi Dực mới lấy lại được sức, anh bế Vệ Lam từ trên người mình đặt sang một bên, rồi chồm người lên rút mấy tờ khăn giấy lau sạch cơ thể hai người.
Nhờ ánh đèn mờ trong xe, anh nhìn thấy Vệ Lam đang thở dốc, mấy sợi tóc còn dính trên trán, có vẻ như rất mệt. Anh vui vẻ cong môi lên, rồi hôn lên má cô: “Chúng ta kết hôn đi.”
Anh nói rất nhẹ nhàng và tự nhiên như là đang nói chuyện thời tiết, nhưng Vệ Lam thì chợt bừng tỉnh, giật mình một cái rồi lập tức nói: “Anh nói gì vậy chứ, chúng ta mới quen chưa được bao lâu, sao mẹ em có thể đồng ý được?”
“Chúng ta đã quen 9 năm rồi!” Mặt Đoàn Chi Dực hơi sầm xuống, như là nhắc nhở cô.
Vệ Lam sợ anh lại phát tác nên vội vàng an ủi: “Đợi thêm một chút nữa đi, ẹ em thời gian giảm xóc nữa chứ.” Nói xong, cô giơ tay lên nhìn đồng hồ, la lên một tiếng, mặt như muốn khóc: “Tiêu rồi, em ra lâu như vậy chắc chắn mẹ sẽ nghĩ là em và Minh Quang bịn rịn khó rời đây.”
Đoàn Chi Dực hừ một tiếng, quay mặt đi tỏ vẻ bất mãn. Vệ Lam sửa sang lại quần áo, oán trách: “Cũng tại anh không à, may mà trời tối, cũng không ai biết em chứ nếu không thì em cũng chả còn mặt mũi nào mà làm người nữa.”
Cô vừa nói xong thì Đoàn Chi Dực lập tức quay mặt qua, cô còn tưởng là anh có chuyện gì muốn nói với mình. Không ngờ, mặt anh không chút biểu cảm, thình lình hỏi một câu: “Vừa rồi làm không tốt sao?”
Thế là gương mặt đã trở lại bình thường của Vệ Lam lại đỏ thêm lần nữa. Đại ca à, lúc anh nói những câu có tính 18+ như vậy, có thể đừng dùng vẻ thản nhiên kỳ quái ấy được không?


Chương 53: Tai tiếng

Chuyển ngữ: nhoclubu
***
Khi Vệ Lam vào nhà, quả Nhiên mẹ cô mặt mày hớn hở đầy ý cười, còn làm động tác đá lông nheo với cô, cười hỏi: “Nói chuyện với Minh Quang lâu như vậy sao? Có phải mọi khúc mắc đều được tháo gỡ rồi không?” Không đợi Vệ Lam trả lời, mẹ cô tiếp tục nói, “Nếu chưa tháo gỡ cũng không sao, trừng phạt nó một trận cũng tốt, chẳng qua cũng đừng lâu quá, mấy chuyện tìn cảm này càng kéo sẽ càng nhạt đó.”
Vệ Lam không biết làm thế nào, kéo dài giọng nói với mẹ: “Mẹ ơi là mẹ… Mẹ đừng suy nghĩ vớ vẩn, chuyện con chia tay với Minh Quang không phải chuyện đùa, cũng không thể tái hợp.” Rồi suy nghĩ, vì muốn mẹ cô bỏ ý định, lại bổ sung thêm một câu, “Hơn nữa con đã có người để quan tâm.”
“Cái gì?” Mẹ Vệ Lam hơi kinh ngạc, lát sau, hiểu rõ rồi thì khoát tay, “Tùy con, mẹ cũng không phải không muốn con làm lành với Minh Quang, nhưng nếu con đã vừa ý người khác, chỉ cần con người không tệ, mẹ đều ủng hộ con. Nhưng mà, nếu đã xác định thì nhanh chóng dẫn đến ẹ gặp thử, để mẹ cho con ý kiến.”
“Vâng, được ạ.” Vệ Lam đáp lời, nói có lệ, “Đợi xác định rồi nói sau.”
Nói xong, nhanh chóng chạy vụt vào nhà vệ sinh. Trên người cô dinh dính, trên quần còn có uế vật, lỡ như bị mẹ cô phát hiện thì chỉ có nước hết đường chối cãi.
Sáng hôm sau thức dậy, Vệ Lam vừa mới từ trong phòng đi ra, liền thấy mẹ cô đã dọn xong bữa sáng và ngồi bên cạnh bàn, cầm tờ báo, vừa xem vừa xuýt xoa.
“Sao vậy? Có gì hay lắm à?” Vệ Lam ngáp một cái, tối qua bị Đoàn Chi Dực dằn vặt như vậy, ngủ một đêm cũng chưa trở lại bình thường.
“Con xem con xem, nhìn người đúng là không nên nhìn tướng mạo, hôm nay chỗ nào cũng nói đến người chủ trì tiết mục tên cái gì là Trần Vũ Yên. Diện mạo xinh đẹp như vậy, lại học cao ở nước ngoài về, không ngờ trước kia vì tiền lại làm bậy với rất nhiều đàn ông, còn bị người khác chụp lại mấy tấm hình như vậy.”
Vệ Lam nghe thấy ba chữ Trần Vũ Yên, đầu óc vốn đang có chút trì độn liền tỉnh táo, nhanh chóng giật lấy tờ báo xem đến cùng. Mẹ cô lại tiếp tục ở bên cạnh lải nhải: “Còn nói cô ta là người tình của chủ tập đoàn Azre gì đó nữa, nói trước kia lúc tập đoàn Azre gầy dựng sự nghiệp, có rất nhiều giao dịch đều dựa vào việc cô ta đi bán nhan sắc, có thể vào Trung Quốc cũng là dựa vào cô ta đả thông quan hệ, khu nhà cao cấp của cô ta cũng là người tình kia chu cấp. Con xem xem, hai người này từ trong khách sạn đi ra cũng bị người ta chụp hình lại.”
Mẹ cô nói xong, bỗng dưng ngẩn ra một chút, như là nhớ tới gì đó liền hỏi: “Azre? Không phải là công ty con làm sao?”
Vệ Lam nhíu mày, bất an gật đầu.
Trên tờ báo kia là tấm hình Đoàn Chi Dực nửa ôm lấy Trần Vũ Yên đang quấn khăn tắm, Vệ Lam từng thấy rồi, nhưng bài báo đưa tin cái gì mà Trần Vũ Yên vì chuyện Azre mở rộng thị trường nên cùng vài người cao cấp giao dịch dơ bẩn, có quan hệ nhân tình với Đoàn Chi Dực, cô hoàn toàn không hiểu gì cả.
Cô không biết bên trong thực hư thế nào, nhưng ít ra có thể chắc chắn quan hệ giữa Trần Vũ Yên và Đoàn Chi Dực tuyệt đối không phải như báo chí đã đưa tin. Hơn nữa cô cũng không tin, Đoàn Chi Dực vì phát triển Azre sẽ để một cô gái bán nhan sắc.
Mẹ Vệ Lam thấy bộ dạng kinh ngạc của cô, tiếp tục nói: “Vậy con nên cũng nghỉ làm sớm một chút đi, thượng bất chính hạ tắc loạn, tác phong ông chủ con bất chính như vậy, không khí bên trong công ty có thể tốt được sao?”
“Ừm” Vệ Lam để tờ báo xuống, chạy vào toilet vội vàng rửa mặt, cũng không ăn sáng, thay đồ xong, xách theo túi liền vội vàng ra cửa trong tiếng hoài nghi của mẹ cô.
Lên taxi rồi, đầu óc cô mới trấn tĩnh lại, nghĩ đến trước đó Đoàn Chi Dực có láng máng nói qua việc xử lý chuyện xấu của Trần Vũ Yên, cũng liền hiểu ra một chút.
Cô không biết quan hệ giữa Đoàn Chi Dực và Trần Vũ Yên là thế nào, nhưng mấy năm trôi qua, tuy rằng hai người họ vẫn không ở bên nhau, nhưng rõ ràng khi đó Trần Vũ Yên rất xem thường cô bạn gái chính thức của Đoàn Chi Dực là Quách Chân Chân, có thể nghĩ, giữa hai người họ nhất định có chút sâu xa và đặc biệt.
Vệ Lam không quan tâm Trần Vũ Yên sẽ ra sao vì những bài báo tiêu cực kia, cái cô quan tâm là Đoàn Chi Dực và cũng muốn biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Sức mạnh truyền thông bao giờ cũng rất lớn, một khi nắm bắt được chút chi tiết nhỏ, thì tất cả mọi thứ khác đều có thể bị phóng đại lên.
Gọi điện thoại rất nhiều lần, luôn luôn không kết nối được. Đến công ty, nghe thấy Trần Vũ Yên tự nhiên trở thành đề tài nóng hổi của toàn bộ cao thấp trong công ty, nhất là lại nghe thấy một nhân vật chính khác là ông chủ.
Trên thực tế, cả ngày nay, sau khi báo chí đưa tin về Trần Vũ Yên, liền biến thành đầu đề của các trang web lớn. Nghe ra trong đó, ngoại trừ tấm ảnh không rõ mặt kia, thân phận Đoàn Chi Dực luôn là tổng tài thần bí của Azre, những cái khác hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng Trần Vũ Yên không giống vậy, sau khi xuất hiện vụ bê bối, mấy anh hùng bàn phím trên mạng và mấy người thích bỏ đá xuống giếng bắt đầu đào bới gia cảnh của cô, cô gái có gia cảnh nghèo khó, lúc học đại học từng làm hầu rượu, đeo theo đại gia, mang thai phá thai, sau đó gặp được ông chủ Azre ở nước ngoài, trở thành người tình của hắn, làm việc cho hắn để đổi lấy tiền tài.
Tóm lại, tình tiết rất đơn giản, một tra nữ ham hư vinh, cùng với một tra nam chuyên lợi dụng phụ nữ.
Đúng là làm đàn ông tốt hơn, huống chi Đoàn Chi Dực cũng không phải là nhân vật công chúng gì, khuôn mặt trên ảnh cũng không rõ. Khái niệm của người dân đối với anh nhiều lắm chỉ là tên thương nhân vụ lợi, vì lợi ích không từ thủ đoạn.
Nhưng phụ nữ thì khác, Trần Vũ yên nổi tiếng hơn hai năm, chỉ yếu làm chủ trì tiết mục mấy chương trình trò chuyện (talk show) cao cấp, đi theo con đường nghệ thuật trí tuệ, nhất là cô lại tốt nghiệp ở trường danh tiếng, lại du học Pháp trở về, biết vài ngoại ngữ. Ấn tượng của người dân với cô cho tới giờ chính là đại từ tổng hợp của xinh đẹp và trí tuệ. Nhưng bỗng nhiên lại tuồn ra vụ tai tiếng này, hình tượng tốt gầy dựng suốt hai năm, hiển nhiên xuống dốc không phanh, sự nghiệp chủ trì tiết mục e là chỉ đến đó mà thôi.
Mà đại khái người dân cũng thổn thức, tổng tài tuổi trẻ anh tuấn với nữ chủ trì tiết mục xinh đẹp, nếu soạn nhạc thì đúng là một ca khúc tình yêu lãng mạn, thật là tốt biết bao.
Lo nghĩ cả ngày, Vệ Lam vẫn không nhận được tin tức của Đoàn Chi Dực. Xuống ca, cô không về nhà, mà đi thẳng đến biệt thự của anh nhưng chỗ đó vẫn không có ai. Sau đó, cô đành phải về nhà mình trước.
Buổi tối, ngủ đến giữa khuya, cô bỗng nhiên bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại ở tủ đầu giường, mơ mơ màng màng nhận máy, bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc: “Anh ở dưới lầu nhà em, em xuống nhé.”
Lời ít ý nhiều, lại mang theo sự mệt mỏi.
Vệ Lam bỗng chốc tỉnh táo, mẹ cô bên cạnh cũng bị tiếng chuông làm thức giấc, hỏi qua loa: “Ai gọi mà trễ vậy?”
“À, là điện thoại quấy rối.” Vệ Lam trả lời qua quýt.
“Bảo con ngủ thì tắt máy đi lại quên, đáng bị đánh thức.” Mẹ cô lim dim phàn nàn.
Vệ Lam ừ một tiếng: “Mẹ, mẹ ngủ tiếp đi, con đi vệ sinh.”
“Ờ.” Mẹ cô lơ mơ đáp lại, hơi thở lại đều đều.
Vệ Lam không dám mặc đồ quá ồn ào, sợ đánh thức mẹ cô trên giường, tùy tiện cầm lấy áo khoát liền vội vàng ra ngoài.
Lúc này trời đã khuya, dưới bóng đêm, ngoại trừ ngọn đèn đường leo lét và bóng cây dật dờ, thì chỉ có một bóng người cô độc đứng đó.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Vệ Lam kéo áo lại chạy về phía anh, sau khi đứng trước mặt anh, nôn nóng lên tiếng hỏi: “Những chuyện hôm nay nghe được là chuyện gì vậy? Sao cả ngày không gọi điện thoại được cho anh?”
Đoàn Chi Dực thoáng cúi đầu, nhìn thẳng vào cô, vẻ mặt nghiêm túc chăm chú, hỏi rõ từng chữ: “Em tin anh không?”
Vệ Lam gật đầu thật mạnh: “Đương nhiên em tin anh, nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Đoàn Chi Dực vươn tay, nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cô: “Em tin anh là được rồi, Trần Vũ Yên và anh chưa bao giờ là người yêu của nhau, anh cũng không bảo cô ấy bán nhan sắc để giúp đỡ Azre. Những chuyện khác trong một lúc anh cũng không thể nói rõ được, cả ngày hôm nay đều xử lý chuyện này, hiện giờ anh hơi loạn, bất kể thế nào, chuyện của Trần Vũ Yên cũng có chút liên quan đến anh, nên anh không thể trơ mắt nhìn cô ấy mất hết danh dự như vậy được.”
“Nhưng bài báo viết vậy về cô ấy rốt cuộc có phải thật không?”
“Nửa thật nửa giả, thêm măm dặm muối chính là cái dạng mà em thấy đó.” Anh dừng một chút, “Tấm ảnh mà em thấy anh và cô ấy là của ba năm trước, khi Azre chuẩn bị tiến vào Trung Quốc. Bởi vì mọi xét duyệt gặp phải phiền phức, Trần Vũ Yên phải đi tìm người phụ trách phê duyệt cấp cao để đàm phán, không ngờ khi uống rượu cùng mấy người đó lại bị bỏ thuốc, khi anh tìm được cô ấy, cô ấy đã… trong tấm ảnh chính là anh đưa cô ấy ra khỏi khách sạn.”
Cuộc sống của Vệ Lam rất đơn giản, hoàn toàn không tưởng tượng ra được chuyện bẩn thỉu như vậy, liền khiếp sợ vô cùng, sửng sốt đứng tại chỗ nhìn anh, cả buổi cũng không nói ra được gì.
“Lam Lam, là con à?” Hai người đang im lặng, đột nhiên một giọng nữ truyền đến cắt ngang bầu trời đêm yên tĩnh.
Vệ Lam và Đoàn Chi Dực giật mình, vẫn là Vệ Lam có phản ứng đầu tiên, buông tay Đoàn Chi Dực ra, chạy về chỗ mẹ cô đứng cách đó hơn mười thước: “Mẹ, sao mẹ xuống đây?”
“Mẹ thấy hồi lâu mà con không về phòng, gọi cũng không đáp, ngồi dậy thì thấy con hoàn toàn không có nhà, nên xuống đây tìm con.” Mẹ Vệ Lam nhìn về phía Đoàn Chi Dực đứng trong bóng đêm, nói với cô, “Cậu đó chính là người con nói con quan tâm đó à? Sao trễ vậy mà còn tới tìm con? Nhưng mà nếu đã đến rồi sao lại không cho cậu ta lên lầu để mẹ gặp mặt chứ?”
Nói xong liền muốn đi về phía của Đoàn Chi Dực.
Vệ Lam vội vàng giữ lấy mẹ: “Anh ấy chỉ tìm con có chút chuyện, trễ thế này cũng không thích hợp để nói chuyện, nên để lần sau gặp đi, anh ấy đang chuẩn bị đi!” Nói xong, cô khoa trương vẫy vẫy tay về phía Đoàn Chi Dực: “Anh lái xe cẩn thận chút nhé!”
Mẹ cô hoài nghi nhìn cô, lại nhìn về phía người đang xoay người muốn bước vào trong xe kia, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, hất tay Vệ Lam ra, bước nhanh về phía anh: “Cậu từ từ đã!”
Vệ Lam cắn môi, thầm nghĩ, thảm rồi.
Đoàn Chi Dực cứng nhắc dừng lại động tác mở cửa xe, chậm rãi xoay người, đối diện với người đang đi về phía mình, khẽ lên tiếng: “Cô, chào cô!”
Mẹ Vệ Lam nhíu mày lại, một đốm lửa bốc lên trong đầu, chỉ hai ba bước đã đến trước mặt Đoàn Chi Dực, nương theo ánh đèn đường mờ nhạt, thoáng nghiêng đầu nhìn về phía người thanh niên trước mặt. Lát sau, vẻ mặt chấn động mạnh, khó tin mở miệng: “Là cậu!”
“Thưa cô…” Đoàn Chi Dực mất tự nhiên gọi một tiếng, nhìn về phía Vệ Lam trong bóng đêm.
Vệ Lam hít sâu một hơi, chạy đến, kéo tay mẹ cô lại: “Mẹ, vào nhà con sẽ giải thích với mẹ sau!” Nói xong, nháy mắt với người đang đứng sững tại chỗ, “Đoàn Chi Dực, anh về trước đi, có chuyện gì mai nói.”
Mẹ Vệ Lam giận dữ, cũng không nhìn Đoàn Chi Dực, chỉ nhìn vào mắt con gái mình, nắm lấy tay cô kéo cô về: “Để mẹ xem con sẽ giải thích thế nào với mẹ?”



Chương 54: Khiếp sợ

Dịch: Thanh Dạ
Suốt cả quãng đường từ thang máy về đến nhà, mẹ Vệ Lam cứ kéo Vệ Lam đi mà không nói lời nào, sau khi cả hai người đều vào cửa, bà dùng sức đóng sầm cửa lại.
Vệ Lam run lên một cái rồi ngồi xuống, nói nhỏ: “Mẹ à, mẹ nhẹ một chút, coi chừng ảnh hưởng kế bên đó.”
Mẹ Vệ Lam liếc xéo cô, bật tất cả các đèn trong nhà lên, xụ mặt gào thét với cô: “Nhẹ cái gì mà nhẹ! Lúc này rồi con còn lo mấy chuyện đó sao? Con nói ẹ biết, cái thằng đó rốt cuộc là sao? Có phải cái thằng khốn đó lại bám lấy con, uy hiếp con không hả?”
Vệ Lam xua tay liên tục: “Không có không có đâu mà.”
“Vậy con nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chính mắt mẹ nhìn thấy hai chúng bay đêm hôm khuya khoắt đứng với nhau ở dưới nhà, con đừng nói với mẹ là không có chuyện gì nhá?”
Vệ Lam đi đến trước mặt bà, kéo bà ngồi xuống ghế sofa, nói: “Mẹ à, mẹ đừng giận mà. Chuyện đó…. bây giờ còn và Đoàn Chi Dực đang quen nhau, nhưng anh ấy không có xấu như những gì mẹ nghĩ đâu mà. Đúng, không sai, lúc trước anh ấy làm những chuyện xấu với con, nhưng đó chỉ là chuyện lúc nhỏ thôi mà, thời đó bọn con còn chưa hiểu chuyện, hơn nữa lúc đó anh ấy cũng đâu có làm thật chuyện gì với con đâu. Bây giờ bọn con cũng lớn như vậy rồi, biết rõ mình đang làm gì, cũng biết mình cần phải làm gì mà.”
“Lam Lam!” Mẹ Vệ Lam quát cô: “Mẹ cũng không phải là người không hiểu lý lẽ, nhưng con có biết thằng đó là con nhà thế nào không hả? Nếu mẹ nhớ không lầm, ba nó lập nghiệp bằng con đường hắc đạo, còn mẹ nó thì có bệnh thần kinh rồi tự sát rong bệnh viện. Đứa con lớn lên trong gia đình như vậy, làm sao có thể bình thường hả? Hơn nữa, người nhà họ Đoàn có gia thế lớn thế nào, con có biết không hả? Đừng có treo cao, đừng có ở đó mà treo cao!”
“Con biết mà, mẹ.” Vệ Lam thấy mẹ cô vừa nói vừa thở hì hụt, vội vã chạy đến xoa lưng giúp mẹ bớt giận, nói: “Nhưng mẹ cũng không thể vì ba mẹ anh ấy như vậy mà phủ nhận toàn bộ con người anh ấy. Hơn nữa anh ấy đã rời khỏi nhà họ Đoàn từ lâu, tự mình lập nghiệp nhiều năm rồi mà.”
Mẹ Vệ Lam hít sâu vài cái, nói: “Mẹ biết bây giờ mẹ có nói gì con cũng nghe không vô, được, con nói ẹ biết, hai đứa quen nhau bao lâu, đi đến bước nào rồi hả?”
“Sau khi chia tay Minh Quang thì chúng con liền quen nhau, con và anh ấy đã…..” Vế sau cô còn chưa nói ra, nhưng cho dù muốn nói thì cũng chả cần phải nói nữa.
Mẹ Vệ Lam đau đầu xoa trán: “Con…..con….. hai đứa mới quen nhau hơn hai tháng, con sẽ không làm những chuyện đó, con đừng có gạt mẹ nữa, chắc chắn là nó ép con, chắc chắn là thế! Đúng không?” Bà cố gắng để mình bình tĩnh lại, nói tiếp: “Con tạm thời đừng gặp mặt nó, đợi mẹ nghĩ kỹ, điều tra rõ ràng rồi mới nói tiếp.”
“Mẹ……..”
“Con đừng nói gì hết, những chuyện xảy ra lúc con còn nhỏ, là do ba mẹ không làm tròn trách nhiệm, lần này mẹ nhất định sẽ không để con chịu thiệt, hơn nữa đây còn là chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời con, mẹ nhất định phải lo. Nói tóm lại, con tạm thời không được gặp nó.”
Vệ Lam thấy bà cố chấp như vậy, cũng không muốn cãi nhau với bà nữa, ngẫm lại, dù sao buổi sáng đi làm cũng có thể gặp nhau, thế thì cứ giả vờ gật đầu nghe lời vậy.
Nhưng, Vệ Lam không hề nghĩ đến, chuyện không đơn giản như những gì cô tưởng tượng.
Ngay hôm sau thức dậy, cô vừa ra khỏi cửa phòng, thì đã nhìn thấy mẹ Vệ Lam ngồi trên ghế sofa, cầm lấy tờ báo cũ ngày hôm qua, sắc mặt tái mét. Tim của nhảy lên một cái, linh cảm có chuyện chẳng lành: “Mẹ, sao vậy?”
Mẹ Vệ Lam từ từ ngẩng đầu lên, hai đôi mắt sắp phun ra lửa, nhưng giọng nói lại bình tĩnh đến mức kỳ lạ: “Joe, tổng tài của Azure, là Đoàn Chi Dực, đúng không?”
Vệ Lam ngẩn người. Hình của Đoàn Chi Dực trên báo, vô cùng mờ nhạt, nếu không phải cô nhìn thấy một lần trong phòng làm việc của Đoàn Chi Dực, ngay cả cô lần đầu nhìn vào cũng khó cô thể liên tưởng đến Đoàn Chi Dực, hơn nữa trong bài báo từ đầu đến cuối đều nói là tổng tài Azure, không hề nhắc đến tên của anh, có lẽ truyền thông không hề biết được cái tên Đoàn Chi Dực này. Nhưng tại sao mẹ lại có thể nhìn ra nhỉ?
Cho dù có chuyện gì, thì đã nước này rồi, Vệ Lam biết có chối cũng vô dụng, đành phải gật đầu, sau đó nói: “Mặc dù là Đoàn Chi Dực, nhưng quan hệ giữa anh ấy và Trần Vũ Yên không giống như những gì báo chí đưa tin đâu. Lúc đó Trần Vũ Yên gặp chuyện rắc rối, anh ấy đến quán bar cứu cô ấy. Anh ấy không phải là hạng người như báo đã nói đâu mà mẹ.”
Mẹ Vệ Lam nhìn thấy cô cố gắng bảo vệ cho Đoàn Chi Dực như vậy, giận quá hóa cười: “Có phải nó nói với con như vậy, thì con tin à. Vệ Lam, con không phải là con nít nữa, những chuyện trên đời này không đơn giản như những gì con nghĩ đâu. Nhiều năm như vậy, thằng đó làm những gì, con biết sao? Mẹ không biết con rốt cuộc bị làm sao, chỉ có hai tháng ngắn ngủi thì đã đồng ý quen người ta rồi.” Nói xong, trong lòng chợt có gì đó lóe lên, mở to mắt, vội hỏi: “Con thành thật nói ẹ biết, có phải nó uy hiếp con không? Có phải không?”
“Không phải không phải đâu!” Vệ Lam có chút gấp gáp, nói: “Con cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng con thích anh ấy rồi, chỉ đơn giản vậy thôi. Mẹ à, mẹ đừng nghĩ mọi chuyện phức tạp như vậy, Đoàn Chi Dực không phải người xấu, mấy cái tin lá cải này không thể tin được đâu.”
“Con bị ma ám thật rồi!” Mẹ Vệ Lam tức giận bác bỏ: “Mặc kệ như thế nào, con cũng không được đi làm. Mẹ nhất định không để con gái mẹ qua lại với hạng người đó.”
“Mẹ……………… mẹ quá đáng!” Vệ Lam tức anh ách giậm chân.
Vệ Lam bị cấm túc rồi. Nhưng cũng may mẹ Vệ Lam không tịch thu di động của cô, nằm ở trên giường, vẫn có thể liên lạc với Đoàn Chi Dực qua điện thoại.
Bên phía Đoàn Chi Dực, anh cũng không ngủ được, đã bị chuyện của Trần Vũ Yên làm cho đầu óc rối bời, bây giờ thêm chuyện quen Vệ Lam cũng bị mẹ cô biết, càng làm cho lòng anh sợ hãi suốt một đêm.
Có lẽ bẩm sinh đã sợ người lớn, cũng có thể do ngày xưa anh bị mẹ Vệ Lam cho biết tay, chuyện đó còn mới mẻ như vừa xảy ra, làm cho anh lo sợ.
Buổi sáng đến công ty, nghe Vệ Lam không đi làm, trong lòng lo lắng, nhưng gọi điện thoại đến lại sợ đụng phải mẹ Vệ Lam, do dự rất lâu, cuối cùng lúc quyết định chạy qua đó một chuyện, thì Vệ Lam gọi điện thoại đến.
Anh ngồi ở phía sau bàn làm việc, tay chân luống cuống nhận cuộc gọi, vội vàng gọi một tiếng: “Vệ Lam.”
“Đoàn Chi Dực, em không sao.” Vệ Lam nghe ra được sự lo lắng trong giọng anh, vội vàng trả lời anh: “Mẹ em nhận ra anh trong tấm ảnh của Trần Vũ Yên, biết anh là tổng tài Azure, cho nên không cho em đi làm. Bắt chúng mình tạm thời không được gặp nhau.”
“Bằng không………” Đoàn Chi Dực im lặng vài giây, nói: “Anh chạy đến chỗ em, giải thích rõ với dì.”
“Đừng mà, mẹ em bây giờ đang giận lắm, còn cho rằng anh uy hiếp em. Nếu anh đến, không biết mẹ sẽ làm gì anh đâu.”
“Không sao đâu, muốn đánh muốn chữi thì cứ mặc dì, dù sao cũng là lỗi của anh.”
Vệ Lam nghe thấy anh than thở giống như cô vợ nhỏ ca thán ở đầu dây bên kia, cười tủm tỉm: “Anh như vậy em thấy rất kỳ lạ, anh cứ hung dữ một chút có vẻ bình thường hơn.” Nói xong, lại nói tiếp: “Chúng ta tốt nhất tạm thời đừng gặp nhau, đợi khi mẹ em hết giận, chuyện của anh và Trần Vũ Yên giải quyết ổn thỏa rồi hẳn nói đi.”
Đoàn Chi Dực gật đầu: “Chiều hôm nay, Trần Vũ Yên mở họp báo làm sáng tỏ mọi chuyện, đến lúc đó cô ấy sẽ nói rõ tất cả, cũng sẽ tuyên bố quan hệ giữa anh và cô ấy ọi người biết. Đến lúc đó dì sẽ biết quan hệ giữa anh và Trần Vũ Yên không phải là mối quan hệ kia.”
“Chiều hôm nay sao? Đến lúc đó em sẽ xem. Em thấy trên mạng bùng nổ rất nhiều chuyện của Trần Vũ Yên, là thật sao, cô ấy sẽ thừa nhận được bao nhiêu?”
“Anh cũng không biết, nhưng với tính cách của cô ấy, cô ấy sẽ chọn những chuyện ít có sức ảnh hưởng để thừa nhận, sau khi có được sự đồng cảm của mọi người, công chúng sẽ nhanh chóng quên đi, qua một khoảng thời gian, chuyện này có lẽ sẽ qua thôi.”
“Hy vọng là vậy.” Vệ Lam thở dài, nói: “Nếu những chuyện đó là thật, nghĩ lại những chuyện cô ấy phải trải qua cũng tội nghiệp thật.”
Đoàn Chi Dực đương nhiên chẳng quan tâm Trần Vũ Yên có tội nghiệp hay không, anh đổi đề tài: “Vệ Lam, đợi những chuyện này qua đi, nếu dì chấp nhận anh, chúng ta kết hôn nhé.”
Vệ Lam bặm môi cười, trêu chọc: “Ai muốn gả cho anh chứ, tính tình anh xấu như vậy, đã vậy còn không tốt với em.”
Đàn Chi Dực ngẩn người: “Anh tệ vậy sao?”
Vệ Lam ôm điện thoại cười hi hi: “Không nói với anh nữa, đợi lát nữa em sẽ ẹ xem buổi họp báo của Trần Vũ Yên, không biết mẹ có tin không nữa.”
Buổi họp báo của Trần Vũ Yên diễn ra lúc hai giờ chiều, phát trực tiếp trên mạng.
Ăn xong bữa trưa, Vệ Lam kéo mẹ ngồi chờ trước màn hình máy tính.
Lúc Trần Vũ Yên xuất hiện trên màn hình, trang điểm nhẹ, nhưng vẫn tỏa sáng, bất cứ ai cũng không nhìn ra được cô mới vừa trải qua nhiều chuyện scandal như vậy.
Bên dưới ánh đèn và những tiếng rắc rắc, cô còn tạo các kiểu dáng tao nhã cho người khác chụp hình.
Nếu Vệ Lam không nhìn thấy dáng vẻ hai mắt đỏ hoe của cô ấy từ trong văn phòng làm việc của Đoàn Chi Dực đi ra, có lẽ cô cũng sẽ nghĩ rằng cô ấy không quan tâm đến những chuyện này.
Phụ nữ là những diễn viên bẩm sinh.
Buổi họp báo nhanh chóng vào vấn đề chính, Trần Vũ Yên ngồi ngay ngắn sau microphone, mỉm cười tự nhiên nói.
“Cám ơn các nhà báo và truyền thông đã đến tham dự buổi họp báo của tôi, mọi người chắc đã biết rõ nguyên nhân tôi mở buổi họp báo lần này. Gần đây có một số tin tức gây bất lợi cho tôi, không chỉ ảnh hưởng đến công việc của tôi, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của tôi. Cho nên, tôi không thể không đứng ra làm sáng tỏ một số việc.”
Cô ấy ngừng lại, quét mắt nhìn những người bên dưới, mọi người đang ồn ào, bỗng trở nên im bẳng.
“Trước hết, là những tin tức liên quan đến lúc tôi còn là sinh viên. Tôi làm việc cũng như làm người rất ngay thẳng, những chuyện đã xảy ra, tôi sẽ không chối bỏ. Tôi sinh ra trong một gia đỉnh nghèo túng, mồ côi mẹ từ nhỏ, ba thì bệnh từ năm này qua năm khác, cả nhà đều dự vào một mình tôi. Khi đến bước đường cùng, tôi từng đến quán bar đển làm việc, nhưng chỉ làm nhân viên tiếp rượu thôi, trước giờ chưa từng đi khách, nếu mọi người không tin, có thể tìm ông chủ của quán bar năm đó để đối chứng. Về phần có đại gia bao nuôi, tôi chỉ có thể nói, chuyện tình cảm qua lại giữa nam và nữa, dùng từ “bao nuôi” không được đúng cho lắm, đó chỉ là thứ tình cảm bình thường thôi mà, mà người kia trùng hợp lại là đại gia. Ngoài hai chuyện đã nêu trên, còn những chuyện khác, đều không đúng.”
Báo chí và truyền thông bên dưới bất ngờ về việc cô ấy thừa nhận những chuyện này, nhưng cô nói rất tự nhiên, hai mắt rõ ràng đã đỏ hoe, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười mạnh mẽ, không ai không cảm động trước quá khứ đáng thương của người đẹp này.
“Tiếp theo, đó là chuyện lúc trước tôi từng làm việc ở tập đoàn Azure, tin đồn về việc tôi có quan hệ không rõ ràng với các vị quản lý cấp cao nhằm mở rộng thị trường, tôi chỉ có thể nói đó là những chuyện không đúng sự thật. Những bài báo trên mạng đưa ra những bức ảnh không thể chấp nhận được, đó là vết thương mà cả đời này tôi cũng không muốn đối mặt. Nhưng nếu đã bị người khác vạch trần, tôi chỉ có thể đối mặt thôi. Lần đó tôi và lãnh đạo của bộ văn hóa dùng cơm, đàm phán chuyện của Azure, giữa buổi tiệc tôi bị người khác chuốc say, sau đó bị chụp ảnh. Nhưng chuyện này tôi không cần phải nói dối, bởi vì mấy vị lãnh đạo đã được chỉ đích danh từ lâu, nếu mọi người từng làm việc với họ, nhất định biết rõ.”
Mọi người ở đây khiếp sợ lần nữa, có chút nghi ngờ có phải là chuyện gièm pha hay không, nhưng một người phải chịu đựng những chuyện này, ai lại có thể nhẫn tâm vạch miệng vết thương ra đây.
“Cuối cùng, là quan hệ giữ tôi và tổng tài tập đoàn Azure. Tôi cần phải nói ọi người biết, tôi không phải là tình nhân của Joe. Joe từ trước đến giờ cũng không có quan hệ không rõ ràng với tôi. Anh ấy cũng không phải một thương nhân chỉ để ý lợi ích như mọi người đã nói, anh ấy cũng không cần những lợi ích đó, bởi vì anh ấy họ Đoàn, là người thừa kế của gia tộc họ Đoàn đứng trong top mười gia tộc giàu nhất.”
Ở bên dưới vang lên một tràng ồ. Ai mà không biết Đoàn thị. Những ký giả vốn còn đang nghi ngờ Trần Vũ Yên, sau khi cô ném một quả bom này, cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Người thừa kế của nhà họ Đoàn, sẽ vì một một chút lợi ích bé xí đó, mà để phụ nữ đi khách sao? Đương nhiên bọn họ không tin rồi, những tin đồn về quan hệ không rõ ràng của Trần Vũ Yên, tất nhiên rõ bị xem là giả.
Trần Vũ Yên nhìn thái độ ở bên dưới, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hài lòng, lại nói tiếp: “Tôi không phải tình nhân của Đoàn Chi Dực, trong tấm hình anh ấy ôm tôi, đó là chuyện sau khi tôi bị người ta bỏ thuốc, anh ấy đã cứu tôi ra khỏi quán bar. Cho nên sau này quan hệ chúng tôi mới thân thiết như vậy.” Hình như cô còn cố ý ngừng lại, nói: “Bởi vì tôi là người yêu của anh ấy nhiều năm rồi.”



Đọc tiếp: Không Thể Buông Tay - trang 10

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.