Insane
Đọc truyện

Tiểu thuyết - Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta - Trang ngoại trang 2


Chương Ngoại truyện TYĐS phần 10: Chuẩn bị đối đầu



- Thiếu gia, tôi đã điều tra giúp cậu về người tên là Anh Thư. - Người thân cận của Trần Hậu nói cho Thiên Bảo về những gì ông ta tìm hiều được.

- Cảm ơn chú. - Thiên Bảo đáp, gương mặt trở nên tức giận.

- Đây là hình chụp về những người xung quanh cô ta. - Người đàn ông khá già dặn đưa xấp hình cho Thiên Bảo rồi nói. - Đây là cha cô ấy. - Chỉ về người đàn ông mà lần trước anh gặp. - Đây là mẹ. - Một người phụ nữ có dáng vẻ khá giống Anh Thư, gương mặt hiền hậu. - Và đây là chống sắp cưới. - Một lão già xấu xí.

- Chồng sắp cưới sao? - Thiên Bảo nhíu mày.

- Là do gia đình Anh Thư nợ người này khá nhiều tiền, nên cha cô ấy éo gả cho ông ta để trừ nợ.

- Là bán con gái. - Thiên Bảo bỗng tức giận trong lòng, có cha mẹ nào lại bán đi con mình chứ.

- Có thể nói là như vậy. - Người đàn ông kia lắc đầu nói, cũng cảm thương số phận cô gái kém may mắn.

Thiên Bảo nhìn Anh Thư trong tấm ảnh, gương mặt không cười, đôi mắt u buồn. Chuyện này quả thật không liên quan đến anh, nhưng tại sao anh lại muốn nhúng vào chuyện này. Cô ta là một cô gái có tài, lại xinh đẹp với đôi mắt sắc sảo nhưng lộ nét u sầu, Thiên Bảo không muốn cô gái này vò nát cuộc đời thanh xuân trong tay tên đàn ông già cả xấu xí kia.

- Người đàn ông kia, rất giàu có sao? - Thiên Bảo lại hỏi.

- Ông ta cũng khá là có tiếng trong giới nhà đất. Ông ta đã có vợ con nhưng đã ly hôn cùng vợ cũ, người con út cũng lớn hơn Anh Thư vài tuổi.

- Cô ấy là bạn của tôi, tôi không muốn những chuyện tồi tệ này xảy ra với cô ấy. Chú có cách nào giúp cô ấy hay không?

- Tôi e rằng tên háo sắc kia không thiếu tiền, nếu chúng ta mang tiền đến cũng không thể cứu được bạn thiếu gia. - Người đàn ông lắc đầu.

- Vậy chúng ta nên làm gì? -

- chuyện này, có lẽ đại ca giải quyết được.

- Không thể cho ông ấy biết. - Thiên Bảo gạt đi.

- Nhưng nếu đại ca không ra tay, tôi e tôi cũng khó lòng giúp thiếu gia.

Thiên Bảo không đáp, trong lòng phân vân một lúc. Chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là cứu người có lẽ cha anh cũng không từ chối.

Thiên Bảo trờ về nhà thì gặp Trần Hậu đang ngồi uống trả trong phòng khách. Anh đi đến ngồi đối diện cha mình, đây là lần đầu tiên khi anh cải lời cha theo nghề diễn viên mà thình cầu Trần Hậu giúp đỡ.

- Hôm nay ngôi sao nổi tiếng có chuyện gì sao? - Trần Hậu cảm thấy lạ kì, từ ngáy cha con xích mích rất hiếm khi con trai chủ động đến tìm.

- Cha, con có việc cần cha giúp đỡ. - Thiên Bảo nói.

- Không phải con chính là người nổi tiếng sao, cần gì nhờ đến lão già vô dụng như ta. - Trần Hậu đặt tách trà xuống bàn lạnh lùng nói.

- Lần này là cứu người, con thật sự hết cách nên nhờ đến cha. - Thiên Bảo lại nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Trần Hậu.

- Trình bày đi.

Thiên Bảo kể lại sự việc cho Trần Hậu nghe, Trần Hậu im lặng lắng nghe rồi khẽ lắc đầu,

- Xem ra quan hệ của con và cô gái kia cũng không đến mức chúng ta cần giúp đỡ. Động chạm tới Hàn lão kia thật không dễ đối phó.

- Anh Thư cô ấy là một người tốt, xin cha giúp đỡ.

- Một con người tốt, có số phận không tốt có rất nhiều trong cái xã hội này. Cn nghĩ mình có thể giúp tất cả mọi người sao?

- Nghĩa là cha không đồng ý giúp con sao?

- Con quả thật là nóng vội, ta nói sẽ từ chối sao? - Trần Hậu không hài lòng nói, Thiên Bảo luôn nóng vội mà hư chuyện.

Trần Hậu cầm điện thoại, bấm một số điện thoại trong danh bạ rồi nhấp nút gọi.

- Alo? - Người đầu dây bên kia nói.

- Minh Trí thiếu gia, tôi cần anh ra mặt giúp. - Trần Hậu đáp.

- La việc gì? - Minh Trí nhíu mày.

- Có liên quan đến Hàn lão. - Trần Hậu đáp. - Tôi muốn anh ra mặt để gây sức ép với ông ta, để ông ta trả người.

- Lão ta lại ép con gái nhà ai làm tình nhân nữa sao? - Minh Trí thở dài.

- Chuyện này thiếu gia cũng biết sao?

- Lão già ấy nổi tiếng là kẽ trăng hoa, trâu già lại thích cỏ non. Lần này lại động đến người của cậu sao?

- Là một người bạn của Thiên Bảo. Con trai nhờ giúp đỡ, tôi cũng không muốn từ chối. - Trần Hậu nói.

- Chuyện này là chuyện nhỏ, tôi sẽ giúp mang con dâu về cho cậu. - Minh Trí cười lớn rồi cúp máy.

Trần Hậu nghe Minh Trí nói vậy lại ngộ ra, không phải bình thường mà Thiên Bảo lại giúp đỡ cô gái kia. Có lẽ con trai mình lại yêu thương cô gái ấy sao, chiếm được trái tim của Thiên Bảo không phải chỉ có mình con bé Rose thôi sao?

- Chuyện đã được giải quyết, nhưng ta có điều kiện. - Trần Hậu nói.

- Ngoại trừ việc ép con từ bỏ nghề mà con đã chọn. - Thiên Bảo đáp.

- Không, nếu con không muốn đến RoYal làm việc ta muốn con học cách tiếp quản thế giới ngầm phía sau ta. Con cũng biết vị trí này ngoài con ra ta không thể giao cho ai. - Trần Hậu trầm ngâm nói.

-Con sẽ suy nghĩ. - Thiên Bảo đáp.

Trần Hậu khá bất ngờ trước câu trả lời của Thiên Bảo, không ngờ chỉ vì một cô gái xa lạ kia mà đồng ý với anh chuyện mà trước giờ con trai luôn luôn gạt đi. Trước tiên nên thực hiện lời hứa với con trai trước, chuyện tốt này không thể bỏ lỡ.

***************

Buổi tối, ánh trắng soi sáng mọi thứ trong mờ hồ, nó cứ ảo ảo thật thật khiến con người ta không thể nhìn ra những thứ trước mắt là thật hay ảo. Đôi khi sự thật trước mắt ta là như vậy nhưng bên trong là những toan tính thấp hèn đến kinh ngạc.

Tố Tố đứng trước phòng Tuấn Khôi, mặc một bộ đồ ngủ kín đáo gõ cửa phòng làm việc của anh.

- Vào đi. - Tuấn Khôi đang làm việc thì lên tiếng.

-Anh, em có làm phiền anh không? - Tố Tố hé mở cửa nhìn vào mà nói.

- Là em sao, vào đây đi. - Tuấn Khôi nhìn thấy Tố Tố đứng phía trước cửa thì mỉm cười nói.

Tố Tố cũng mỉm cười đáp trả rồi bước chân vào bên trong phòng làm việc của Tuấn Khôi, đi đến gần anh ngồi đối diện ngắm nhìn gương mặt của người đàn ông đẹp trai này.

-Em chưa ngủ sao? - Tuấn Khôi dừng công việc lại mà nói.

- Em không ngủ được, em có chuyện để trong lòng rất lâu rồi… em muốn nói cùng anh. - Tố Tố ấp úng.

-Em nói đi. - Tuấn Khôi nhìn gương mặt ngây thơ của Tố Tố thì nhẹ nhàng đáp.

-Là chuyện em ở nơi này, có lẽ em nên dọn đi. - Tố Tố buồn bã nói.

-Ai ức hiếp em sao? - Tuấn Khôi nhíu mày.

-Không phải, là em cảm thấy mình đã làm phiền gia đình anh quá nhiều rồi. Em ở nơi này cũng chỉ biết đi ra đi vào, em muốn quay về nhà cũ tìm mẹ nếu không tìm được em sẽ sống một mình nơi đó. Nó quen thuộc với em hơn.

-Nơi đó quá nguy hiểm với một cô gái hiền lành như em. Nếu em ở nơi này cảm thấy chán, anh sẽ tìm một công việc cho em. - Tuấn Khôi nói, anh thật sự không an tâm để cô rời đi.

-Thật không, anh sẽ có việc cho em sao? - Tố Tố mừng rỡ.

-Đúng vậy, lần trước em mang cơm đến cho anh, là do chính tay em chế biến. - Tuấn Khôi hỏi.

-Dạ.

-Vậy từ ngày mai, hằng ngày em cứ làm bữa trưa và mang đến RoYal cho anh, công việc này nghe thì rất dễ nhưng thật ra rất khó khăn. Anh phát hiện mình rất là kén ăn, lại không muốn đồ ăn hôm này giống hôm sau nên em phải động não mà suy nghĩ. - Tuấn Khôi tỏ ra nghiêm túc nói.

-Em sẽ làm được, sẽ làm được mà. - Tố Tố vội nói.

-Tốt, bây giờ khuất mắt trong lòng đã được giải toả rồi, em mau đi ngủ cho anh. - Tuấn Khôi ra lệnh.

-Dạ, em biết rồi. - Tố Tố mỉm cười đứng lên không quên nói. - Anh ngủ ngon.

Tuấn Khôi nhìn bóng dáng Tố Tố bước ra khỏi cửa thì trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ, anh nghĩ rằng mình đã yêu cô gái ngây thơ kia mất rồi sao, vì sao bên cạnh cô ấy anh luôn có cảm giác phải bảo vệ, trách nhiệm to lớn với Tố Tố. Nhưng cảm giác này không khiến tim Tuấn Khôi đập mạnh, không khiến anh lưu tâm quá lâu. Không giống như khi vô tình nhìn thấy cô gái tên Rose kia. Nhưng khi anh điều tra về các mối quan hệ trước kia của mình, thì Rose không xuất hiện trong danh sách các cô gái mà anh từng hẹn hò. Anh và cô chỉ là mối quan hệ bạn bè thân thiết, vả lại nhìn ánh mắt của Thiên Bảo cũng nhận thấy Rose chính là mục tiêu của anh ta.

Tuấn Khôi đẩy mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, tiếp tục công việc đang dang dở. Lần này quay trở về vị trí cũ, đây chính là mục tiêu lớn mà RoYal cần phải đạt được. Hiện tại đối thủ cạnh tranh cùng RoYal lớn nhất là Phạm gia của Rose và công ty UL. Trong ba công ty này, ai đưa ra giá cao nhất sẽ có cơ hộ sở hữu mỏ khai thác vàng kia, nơi có giá trị kinh tế rất cao. Nếu như RoYal chiếm phần thắng có thể thời gian sắp tới sẽ là tập đoàn lớn nhất Châu Á.

Rose quay về lại Phạm gia phụ giúp cha mình đấu thầu khu vực mỏ vàng kia, mặc dù biết đối thủ lớn chính là RoYal sẽ khó lòng thắng được tài trí của Tuấn Khôi nhưng cô vẫn muốn thử thách bản thân. Nếu như lần này cô đứng ra thắng cuộc, chiếc ghế chủ tịch Phạm gia kia cô có thể ngồi đó không một ai dị nghị nữa rồi. Rose cũng cố sức làm việc cực lực để chiến thắng.

Tố Uyên ngồi trong văn phòng tổng giám của UL đọc tin tức về cuộc đấu không cân sức kia liền mỉm cười.

-Em cười điều gì, mau nghĩ cách để chúng ta đấu lại bọn chúng mà thắng thầu lần này. - Trương Luật bù đầu vào công việc để quyết lấy được vị trí mỏ vàng này.

-Không, chúng ta không đủ sức đấu lại bọn họ, cả RoYal và Phạm gia đều có tình cảm thân thiết với nhau. Dù một trong hai chiến thắng bọn họ đều không thù ghét lẫn nhau, nếu muốn tiêu diệt bọn chúng thì chúng ta phải ly gián nó. - Tố Uyên thâm độc nói.

- Ly gián bằng cách nào. - Trương Luật nói.

-Bằng cách của em, anh sẽ bất ngờ. - Tố Uyên cười lớn.

Trương Luật nhìn người phụ nữ này mà lắc đầu, xem ra cô ấy vẫn chính là đúng như câu nói càng đẹp thì càng độc.

************

Minh Trí cùng Trần Hậu ngồi trên chiếc xe hơi màu đen tiến đến biệt thự của Hàn lão. Người đàn ông này nổi tiếng nham hiểm, ông ta là người sở hữu nhiều bất động sản và rất có tiếng noi trong thương trường. Người này có lẽ chỉ có Minh Trí mới có thể ra tay giúp Anh Thư thoát khỏi.
-Hôm nay rồng đến nhà tôm sao, thật là khách quý đến nhà không kịp nghênh đón rồi. - Hàn lão mặc dù nghi hoặc vì sao Minh Trí tới tìm nhưng luôn tạo ra vẻ nồng hậu đón tiếp.

-Hàn lão gia thật quá lời rồi, tôi đến nơi này là có việc muốn nhờ Hàn lão gia giúp đỡ. - Minh Trí đáp.

-Tôi lại có thể giúp được Trần tổng sao? - Hàn lão đáp.

-Tôi có một người quen nợ tiền của Hàn lão gia, hôm nay tôi đến để thanh toán giúp người ấy. - Minh Trí nói.

-Là người nào, người nợ tôi không phải số nhỏ.

-Vâng, chính là gia đình của cô ca sĩ Anh Thư kia.

- Chuyện đó không phải đã được giải quyết rồi sao, cô ấy cũng đã đồng ý lấy tôi và tôi sẽ xoá nợ cho gia đình cô ta. - Hàn lão khó chịu đáp.

- Có thật là con bé đồng ý sao? Chúng ta trực tiếp hỏi. - Minh Trí vẫn giữ thái độ hoà hoãn, lời nói không một chút ấp úng.

- Là Trần tổng ép tôi rồi, sính lễ tôi cũng đã tặng cho cha cô ta. Đâu thể nói vì một lời nói của cô ta mà tôi phải nhượng bộ.

- Hàn tổng, vì vậy tôi mới phải đích thân đến nơi này nhờ ông, hãy buông tha cho con bé nó chỉ đáng tuổi con gái ông thôi mà. - Minh Trí thuyết phục.

- Hàn gia tôi một khi đã đầu tư thì không thể để thua lỗ, xin phép không nể mặt Trần tổng lần này tôi giúp không được. - Hàn lão từ chối, con mồi quá xinh đẹp khiến ông mê mẩn.

- Nếu Hàn tổng không nể mặt, thì tôi cũng không nể mặt nữa. - Minh Trí nói xong, liền cho người vào trong lục soát. Trước khi đến nơi này anh đã cho điều tra về chổ ở của Anh Thư, được biết vì sợ cô dâu bỏ trốn nên Hàn lão đã mang về biệt thự này mà nhốt không cho ra ngoài.

- Các người không được phép tự tiện vào nơi này, tôi sẽ gọi cảnh sát. - Hàn lão hét toáng lên.

- Vâng, mời ngài gọi đi. - Minh Tri nhếch miệng cười. - Cảnh sát đến nơi này sẽ phát hiện Hàn tổng của công ty bất động sản Hàn gia bắt nhốt người trái phép, cho vay nặng lãi và những chuyện làm ăn phi pháp sẽ được cảnh sát tra ra cả.

- Mày… làm sao mày biết… - Hàn lão xanh mặt.

- Nếu sợ người khác biết thì đừng làm. - Minh Trí nhìn thẳng vào mắt Hàn lão mà nói. - Nếu như Hàn tổng không nhượng bộ một chút, tôi không chắc công ty của ngài có thể duy trì đến quá ngày mai.

Minh Trí vừa nói xong, bọn đàn em của Trần Hậu từ trên lầu đưa Anh Thư đi xuống. Trên gương mặt cô có vết bầm, Trần Hậu thấy vậy liền vô cùng tức giận. Cả đời làm giang hồ hiểm ác, nhưng anh còn chưa từng động tay đánh người phụ nữ nào. Nay bọn họ lại hành hạ một đứa trẻ trong thật yếu đuối như vậy. Trần Hậu đi tới phía Hàn lão nhìn ông bằng đôi mắt giận dữ.

- Ông đánh con bé. - Trần Hậu nói.

- Không, không phải tôi. - Hàn lão nhìn ánh mắt giận dữ của Trần Hậu thì sợ hãi.

Trần Hậu ghét nhất loại đàn ông đánh phụ nữ, và loại dám làm không dám nhận. Không suy nghĩ liền tung một cước, lão già vang vào chiếc ghế gần đó mà nằm ôm đầu.

- Quả thật tôi không làm gì cô ta cả mà, tôi chỉ vừa đón cô ta về thì các người đến. - Hàn lão sợ hãi hét lên.

- Đúng vậy, ông ta không hề đánh con. - Anh Thư lên tiếng.

- Vậy những dấu vết trên người cháu là gì. - Trần Hậu hỏi.

- Là do con cải lời cha không muốn gả cho ông ta nên bị cha đánh. Không liên quan đến ông ta. - Anh Thư nhìn dáng vẻ sợ hãi của Hàn lão mà buồn cười, dù sao ông ta cũng chưa làm gì cô.

Minh Trí đi tới một bước lại gần Hàn lão đang nằm, sau đó quăng một valy tiền xuống đất trước mắt ông ta mà nói.

- Đây chính xác là số tiền nhà con bé nợ ông, từ nay không được làm phiền con bé nữa. Tôi không phải là kẻ không biết điều, nợ thì phải trả. Chuyện làm ăn của ông tôi sẽ không xen vào, nhưng mà... ở ác át sẽ gặp quả báo.

Minh Trí nói xong liền bỏ ra ngoài, Trần Hậu nhìn Anh Thư rồi nói:\" Chúng ta đi thôi.\"

- Vì sao hai người lại đến cứu cháu. - Anh Thư vẫn luôn thắc măc.

- Là Thiên Bảo nhờ ta giúp. - Trần Hậu đáp

- Cháu cảm ơn bác. - Anh Thư cúi đầu nói.

- Không cần cảm ơn ta, hãy cảm ơn Thiên Bảo. Vì ta làm điều này là vì điều kiện dành cho nó, không phải làm vì con. - Trần Hậu thẳng thắng nói.

- Nhưng dù sao, bác đã đến cứu con. Con không có gì ngoài hai tiếng cảm ơn, chỉ mong bác nhận.

- Được rồi, ta sẽ đưa con về nhà. - Trần Hậu đáp.

- Không, bác và bác Trần đừng lo cho cháu. Cháu sẽ tự về. - Anh Thư từ chôi.

- Vậy coi như ta đã làm xong việc thằng bé nhờ, tạm biệt cháu tại đây. -Trần Hậu nói xong cũng dời ra xe.

Anh Thư đi thẳng con đường phía trước, cũng không biết rằng mình sẽ đi đâu... Về nhà sao, liệu một lần nữa rồi cô cũng sẽ bị chính cha ruột của mỉnh bán đi thôi. Anh Thư cứng rắn nhưng bên trong vô cùng yếu đuối, nước mắt ít khi nhìn thấy cũng đã hiện trên đôi mắt tuy vô cùng sắc nhưng luôn u buồn.



Chương Ngoại truyện TYĐS phần 11: Đối đầu


Hằng ngày công việc của Tố Tố chính là nấu bữa trưa và mang đến RoYal cho Tuấn Khôi, chuyện này thành một tin đồn ở RoYal rằng tổng giám đốc của họ và cô gái kia chắc chắn có tình ý. Tố Tố được tự do đi lại trong RoYal mà không ai dám ngăn cản, đặc biệt cô có thể ra vào phòng tổng giám đốc mà không cần liên hệ báo trước điều gì.

Tố Tố mang hộp cơm đứng trước RoYal, gần đây Tuấn Khôi khá bận rộn với cuộc đấu thầu sắp tới. Tố Tố mang hộp cơm bước vào bên trong phòng tổng giám đốc nhưng không nhìn thấy Tuấn Khôi nơi này. Tố Tố đặt hộp cơm trên bàn tiếp khách rồi đi ra ngoài.

- Chị ơi, anh ấy đi đâu rồi ạ. - Tố Tố cười nhẹ hỏi vị thư kí.

- À, tổng giám đốc vừa mới bắt đầu cuộc họp. Anh ấy nói khi nào cô đến thì bảo cô hãy để cơm trên bàn rồi ra về trước. - Vị thư kí liền đáp.

- Dạ, em cảm ơn chị. - Tố Tố đáp rồi quay lại phòng làm việc của Tuấn Khôi.

- Em không ra về mà quay lại sao? - Vị thư kí liền hỏi.

- Dạ, em muốn đợi anh ấy. - Tố Tố mỉm cười.

- Vâng, vậy em cứ vào bên trong đợi. Sẽ khá lâu. - Vị thư kí nói xong, tiếp tục làm công việc của mình không để ý đến Tố Tố nữa, vì cô biết dù cô gái này có phá phách thế nào trong phòng tổng giám thì tổng giám sẽ chẳng bao giờ rầy la cô ta.

Tố Tố vẫn giữ gương mặt ngây thơ mỉm cười cho đến khi cửa phòng của Tuấn Khôi đóng lại, nét mặt của cô trờ nên trùng xuống, tỏ ra vẻ căn thẳng. Tố Tố bước chân đến bàn làm việc của Tuấn Khôi, mở máy tính của Tuấn Khôi lên nhưng máy tính đã được đặt mật khẩu. Tố Tố suy nghĩ một hồi lâu, ghi ngày sinh nhật của anh nhưng mật khẩu không chính xác. Sau đó là ngày sinh của Rin, vẫn không chính xác. Suy nghĩ một lúc, Tố Tố ghi ngày sinh nhật của chính mình trong hy vọng sẽ vào được, nhưng cô thất vọng hoàn toàn rằng màn hình vẫn hiện lên sai mật khẩu.

Tố Tố không biết cách nào vào được máy tính của Tuấn Khôi, cô nhìn xung quanh rồi chợt mở ngăn tủ kéo của Tuấn Khôi ra. Bên trong là môt album hình ảnh của 3 đứa trẻ, Rin nhận ra Tuấn Khôi đang vô cùng vui vẻ cùng một nam một nữ khác. Sau đó là tấm ảnh cô gái chụp một mình, mang một nụ cười như thiên thần vô cùng xinh đẹp, bên dưới có ghi kỉ niệm Rose mười tuổi cùng ngày tháng. Tố Tố không hiểu sao lại nghĩ đến mật khẩu chính là những con số trước mặt liền đóng cuốn album đưa về vị trí cũ mà một lần nữa bấm vào ô mật khẩu ngày sinh nhật của Rose.

- A, vào được rồi. - Tố Tố khẽ reo lên, sau đó liền khó hiểu vì sao mật khẩu lại là ngày sinh của cô gái kia, chẳng phải người ta thường dủng ngày sinh của người quan trọng với họ làm mật khẩu sao?

Không muốn suy nghĩ nhiều nữa, Tố Tố liền vào bên trong các thư mục mà tìm kiếm thứ mà cô đang cần. Tố Tố mừng rỡ khi nhìn thấy mục lưu trữ tài liệu cô đang muốn lấy, sau khi coppy ra một chiếc usb liền tắt máy đi và bước ra ngoài như không có chuyện gi xảy ra.
- Chị, em về trước vậy. Đợi anh ấy thật sự quá lâu. - Tố Tố đưa gương mặt buồn bã ra mà nói.

- Chào em. - Vị thư kí gượng ép cười, cô không thích cô gái này. Là phụ nữ với nhau, cô nhận thấy nét ngây thơ trên gương mặt Tố Tố có chút giả tạo.

Tố Tố cúi đầu chào vị thư kí rồi nhanh chóng rời khỏi RoYal, tài xế trên đường đưa cô về thì Tố Tố liền nói.

- Bác ơi, cháu muốn vào siêu thị kia mua một ít đồ.

Người tài xế liền cho xe dừng trước một siêu thị, Tố Tố bước xuống nhanh chóng đi vào bên trong. Tố Tố mua vài thứ, rồi đi vào một góc khuất sau đó liền gặp một phụ nữ mặc một bộ quần áo màu đen, đội một chiếc nón che đi phần gương mặt. Sau khi đưa một chiếc USB cho người phụ nữ kia, nói vài ba câu thì Tố Tố nhanh chong thanh toán tiền rồi trở ra xe quay về biệt thự Trần gia.

********************

Minh Trí và Rin cùng nhau ngồi ở hoa viên uống trà nói chuyện, chuyện giữa Tuấn Khôi và Tố Tố khiến Rin khó nghĩ nhiều điều. Không phải rằng cô che bai Tố Tố không còn cha mẹ, cũng không chê bai cô gái này không có học thức. Nhưng ở bên trong Tố Tố, Rin nhận ra mình không hề có một chút thiện cảm. Từ ngày Tố Tố vê sống tại biệt thự này, Rin quan sát cô gái này tuy không làm sai bất cứ điều gì nhưng thái độ của con bé này có chút giả tạo.

- Minh Trí, anh cảm thấy thế nào về con bé Tố Tố kia. - Rin hỏi Minh Trí.

- Anh không để ý đến con bé đó lắm. Có chuyện gì sao? - Minh Tri thắc mắc.

- Em cảm thấy Tuấn Khôi càng lúc càng quan tâm đến Tố Tố hơn, có lẽ chúng ta nên chuẩn bị tinh thần trước khi Tuấn Khôi thông báo chính thức yêu con bé.
- Chuyện tình cảm của con trai, để tự chúng quyết định. - Minh Trí đưa cóc trà lên miệng khẽ nói.
- Minh Trí, em cảm thấy Tố Tố rất quen mặt. - Rin vì không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng lần này cô sợ mọi chuyện đi quá xa.

- Ý em nói, con bé ấy nhìn hao hao Tố Uyên. - Minh Trí từ khi nhìn thấy Tố Tố đã nhận ra điều đó, nhưng không muốn Rin nghĩ nhiều đến chuyện không vui nên không nói đến, không ngờ điều này Rin đã nhận ra.

- Anh cũng nhận ra điều đó sao?

- Có lẽ là người giống người, năm đó cô ta bị công an bắt đi. Tội của cô ta đến thời điểm này cũng chưa thể được tự do nói gì đến việc có con. - Minh Trí lắc đầu.

- Có lẽ vì con bé mang nét mặt giống cô ta, nên em không thích con bé ấy. Nhưng nếu Tuấn Khôi đã chọn, em tin tưởng con trai.

- Được rồi, chuyện này chúng ta nói sau đi. Lần này Trần gia cùng Phạm gia đối đầu trong dự án mới kia. Hai đứa trẻ hậu thế đấu đá, thật thú vị. - Minh Trí vừa suy nghĩ vừa cười.

- Em cảm thấy không công bằng, Tuấn Khôi đã có nhiều kinh nghiệm trong những việc này con Rose của em thì đây là lần đầu tiên đứng ở vị trí đó lại đối đầu với Tuấn Khôi. Thật tội nghiệp con bé mà. - Rin nghĩ tới Rose mà xót xa, con bé chắc có lẽ phải cứng rắn lắm mới có thể vượt qua chuyện Tuấn Khôi nhìn con bé như người xa lạ.

- Vì vậy nếu con bé thằng được, thì mọi người sẽ không còn nghi ngờ gì về tài năng của nó nữa.

- Tuấn Khôi hiện tại đã thay đổi rất nhiều, em biết rõ thằng bé sẽ không nhượng bộ mà quyết chí dành phần thắng. Chỉ e Rose của em sẽ bị sock vì chuyện này.

- Em không cảm thấy chuyện này thú vị sao, để xem con trai của anh và con gái của tên Ken kia ai là người tài giỏi hơn. - Minh Trí trong lòng vẫn không thể nào ưa Ken.

- Trần lão gia à, anh lại như vậy rồi. - Rin buồn cười nói, xem ra trong lòng Minh Trí vẫn ghen tuông chuyện trước đây.

Minh Trí không trả lời, cũng cười đáp lại cùng Rin.

***************

Rose đang ngồi trong phòng kế hoạch của công ty Phạm gia. Cô đang rất cố gắng với hạng mục này, việc đấu thầu mỏ vàng kia thật sự rất là quan trọng, Rose quyết tâm dành chiến thắng với mục tiêu chính là đánh bại Tuấn Khôi và lấy được vị trí trong tập đoàn Phạm gia này.

Điện thoại Rose có một tin nhắn từ Tuấn Khôi:” Đến phòng làm việc của tôi, có chút việc cần giải quyết.”

Rose nhìn dòng tin nhắn liền cảm thấy kì lạ, giữa cô và anh ta đã nói rằng chính là người xa lạ rồi thì còn tìm cô giải quyết điều gì chứ. Ngày mai là ngày đấu thầu rồi, vì sao còn muốn gặp mặt làm gì. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ anh có chuyện gì cần giải quyết thật thì sao, Rose nghĩ rồi nhanh chóng lái xe đến cao ốc RoYal.

Rose bước ra từ thang máy đến tầng của tổng giám. Cô đi tới phía vị thự kí đang ngôi.

- Tôi có hẹn với Trần tổng, anh ta có trong đo không? - Rose nói.

- Trần tổng đã đi họp từ lúc sáng, có lẽ cuộc họp sắp xong rồi. Nếu có hẹn thì mời cô vào trong ngồi đợi - Vị thư kí liền nói.

Rose cảm thấy vô cùng kì là, anh ta đang họp mà lại nhắn tin cho cô đến nơi này được sao? Tuy vậy, cô cũng không suy nghĩ nhiều mà bước vào cửa phòng tổng giám đốc. Rose ngồi trên bàn tiếp khách thì nhìn thấy hộp cơm quen thuộc lần trước đã nhìn thấy đang đặt trên bàn. Thì ra ngày nào cũng được mỹ nhân nấu rồi mang đến tận nơi, xem ra cuộc sống của Tuân Khôi thật sự rất tốt.

Rose ngồi đợi khoảng 30p nhưng Tuấn Khôi vẫn chưa quay về, cô dùng điện thoại gọi cho Tuấn Khôi thì số máy đã khoá rồi. Nóng lòng với công việc còn rất nhiều, Rose tức2 giận đứng lên đi về phía cửa vừa mở ra thì nhìn thấy Tuấn Khôi củng cầm nút khoá dẩy vào.

- Cô đến nơi này làm gì. - Tuấn Khôi nhìn thấy Rose trong phòng mình liền hỏi.

- Không phải chính anh gọi tôi đến sao? - Rose đáp.

- Tôi gọi cô đến khi nào? - Tuấn Khôi khó hiểu.

- Nếu đã như vậy thì cáo từ. - Rose tức giận đến mức mất đi lý trí, liền nhanh chóng bỏ đi trong tức giân. Rõ ràng kêu cô tới, rồi bắt cô ngồi đợi. Đến lúc gặp thì lại nói không hề kêu, cái tên chết bằm này chẳng sẽ sợ thua nên cố tình làm tốn đi thời gian của cô sao.

Tuấn Khôi để Rose đi trong lòng cảm thấy khó hiểu, không phải tự dưng Rose lại đến nơi này. Nhưng rồi điện thoại Tuấn Khôi reo lên thì những suy nghĩ kia biến mất.

- Tuấn Khôi, em mang cơm đến đặt trên bàn. Anh nhớ phải ăn hết đấy. - Là tin nhắn của Tố Tố.

Tuấn Khôi mỉm cười nhìn hộp cơm trên bàn, nhanh chóng đi tới dùng bữa mà không suy nghĩ điều gì nữa.

Ngày hôm sau, tại trung tâm Vinci diễn ra buổi đấu thầu về mỏ vàng. Có rất nhiều công ty tham gia nên số lượng khách khá là đông đúc.

Rose mặc một bộ vest nữ, trong cô như một doanh nhân thành đạt. Cô đại diện cho tập đoàn Phạm gia lần này, theo phía sau là những thành viên kì cựu của Phạm gia.

Tuấn Khôi vẫn phong độ như ngày nào, anh mặc một bọ vest màu đen. Nét mặt đầy vẻ tự tin đứng trước mặt Rose lạnh lùng.

Cả hai đi ngang qua nhau, ánh mắt không nhìn nhau dù 1 lần. Cả hai đều mang một sự tự tin nhất định.

Phía dưới là một tiệc rượu nhẹ dành cho ông chủ lớn của các tập đoàn đến tham dự, sau đó một người đàn ông đi lên trên lễ đài. Cầm một phong bì đã niêm phong lại, tay kia câm micro cất tiếng.

- Kính thưa các vị đại diện đã đến tham dự buổi đấu thầu được tổ chức tại trung tâm Vinci. Sau đây tôi xin đại diện ban tổ chức để thông báo về công ty đã đưa ra giá cao nhất và sẽ là chủ nhân tương lai của mỏ vàng trên đây.

Mọi người hướng mắt về phía lễ đài. Rose khẽ nhìn sang phía Tuấn Khôi đang đứng, nhìn anh vô cùng tự tin, ánh mắt không một chút lo lắng hay thể hiện bất kì cảm xúc nào như là một kẻ dửng dưng không quan tâm. Còn cô, là lần đầu tiên đứng tại nơi này với vai trò và trách nhiệm nặng nề trên vai, tim Rose đập mạnh hơn khi nhìn thấy người đàn ông trên kia xé tấm niêm phong và mở phong bì ra.

- Vâng, xin chúc mừng tập đoàn công ty Phạm gia đã là công ty đưa ra giá trị cao nhất với số tiền là xxxx.

Tuấn Khôi nghe xong thông báo, nét mặt vẫn không thay đổi. Sau đó lặng lẽ đi tới phía Rose đang đứng nhoẻn cười.
- Chúc mừng Phạm tiểu thư, xem ra tôi đánh giá cô quá thấp rồi. - Tuấn Khôi nhìn Rose mà nói.

- Cảm ơn anh, tôi cũng không ngờ mình lại may mắn như vậy. - Rose vô cùng vui sướng, thật sự có thể chiến thắng sao?

- May mắn sao, xem ra đây không phải là may mắn rồi. - Tuấn Khôi nói xong, ly rượu đang cầm trên tay đưa lên miệng uống hết rồi đưa ly cho phục vụ, tiếp tục nhìn Rose mà nói. - Thật không thể nhìn ra, Phạm tiểu thư lại nham hiểm như vậy. - Tuấn Khôi nói xong, không để ý đến thái độ của Rose mà bỏ đi.

Rose một phần vui mừng vì đã thắng đấu thầu lần này, nhưng sau khi nghe những lời nói của Tuấn Khôi thì trong lòng vô cùng ấm ức. Điều anh ta nói có nghĩa lý là gì chứ, không phải là nói cô gian lận đó chứ.

- Tiểu thư, chúc mừng cô. - Một vị tiền bối thâm niên của Phạm gia bước tới nói với Rose.

- Bác Tiến, cháu cảm ơn bác thời gian qua đã giúp cháu nhiều như vậy. - Rose cúi đầu cảm ơn người đàn ông lớn tuổi trước mắt, chính ông ấy đã giúp đỡ cô rất nhiều trong hạng mục lần này.

- Đó là trách nhiệm của tôi mà. - Người đàn ông cười đáp.

Tiếp đó, trên màn hình chính của buổi tiệc công bố những giá đấu mà các công ty khác đưa ra. Tất cả đều không có gì đáng nói, nhưng khi trình chiếu so sánh giữa Phạm gia và RoYal thì khiến mọi người đều chú ý. Giá của RoYal đưa ra chỉ thấp hơn Phạm gia vài triệu, điều này khiến mọi người ái ngại nhìn Rose. Xem ra chuyện lần này có khuất mắt, không thể có sự may mắn lớn như vậy được.

Rose đứng nhìn màn hình to trước mắt, hiểu rõ những gì Tuấn Khôi vừa nói lúc nãy. Nhưng dù có sự trùng hợp này thì đã sao, không phải vì điều đó mà anh ta nghĩ cô gian lận chứ. Rose tức giận nhanh chóng bỏ đi khỏi bữa tiêc, lên xe phóng thẳng đến biệt thự họ Trần.

- Mẹ, Tuấn Khôi đã về chưa ạ. - Rose được người làm mở cửa liền nhanh chóng đi vào bên trong thì gặp Rin đang ngồi xem tin tức.

- Rose, chúc mừng con. Tin tức vừa đưa tin Phạm gia đã chiến thắng trong cuộc đấu thầu này. - Rin nhìn thấy Rose liền vủi vẻ nói. - À, Tuấn Khôi chưa về, thằng bé có lẽ không được vui nhỉ. Có lẽ đả đến Ciz. - Rin phán đoán.

- Con sẽ nói chuyện với mẹ sau, con cần tìm anh ta. - Rose nghe Rin nói Tuấn Khôi có lẽ đến Ciz thì nhanh chóng ra ngoài lên xe lao đến Ciz Bar tìm kiếm.

Chiếc xe màu đỏ đậu trước Ciz, Rose trên người vẫn mặc nguyên bộ vest, mặc chiếc váy đen ôm sát cơ thể. Trang phục này bước vào bar thật là không hợp tý nào, Rose đứng trước cửa Ciz Bar, nhìn từ đầu xuống chân thì hơi ngập ngừng. Nhưng khi nhìn vào bên trong liền thấy Tuấn Khôi thì không còn suy nghĩ gì nữa mà bước thẳng vào bên trong với ánh mắt nhìn kì lại của mọi người.

- Tuấn Khôi, tôi muốn nói chuyện với anh. - Rose hét lên, nhưng giọng nói của cô quá nhỏ so với tiếng nhạc xập xình.

Tuấn Khôi ngước mắt lên nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Rose, đôi môi cười nhếch lên nói:” Là Phạm tiểu thư sao? “

- Anh ra ngoài nói chuyện với tôi, nơi này quá ồn ào. - Rose lại hét lên.

Tuấn Khôi không đáp, tiếp tục uống rượu như cô không tồn tại nơi này.

- Tên khốn kiếp kia, tôi nói có nghe không hả. Mau đứng lên cho tôi. - Rose tức giận, đi tới phía Tuấn Khôi mà kéo anh đi.

Tuấn Khôi nắm lấy tay Rose dùng sức kéo mạnh cho cô ngã vào lòng anh. Tuấn Khôi rì chặt hai tay không cho Rose thoát ra:” Một là cô biến ngay lập tức, hai là cô sẽ không thoát khỏi tôi.”

- Mau buông tay ra, tôi đến là cần nói chuyện với anh. - Rose hét lên, vẫn không thể thoát được bàn tay Tuấn Khôi.

- Được thôi, cô uống hết ly rượu này. Tôi sẽ nói chuyện với cô. - Tuấn Khôi rót đầy một ly rượu đẩy về phía Rose.

Rose tức giận, chỉ muốn nói chuyện với anh ta rõ ràng. Rằng cô không hề gian lận trong chuyện đấu thầu vừa rồi, bắt anh ta phải xin lỗi những gì đã nói khi nãy. Rose đưa ly rượu lên miệng uống cạn, hương vị của loại rượu này cũng thật dễ uống, nó hơi man vị chan chát nhưng động lại vị ngọt thanh thanh.

- Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện rồi chứ. - Rose vừa đặt ly rượu xuống bàn vừa nói.

- Tất nhiên. - Tuấn Khôi cười nham hiểm rồi lại nói. - 1, 2, 3…

Trước mặt anh Rose đã gục xuống, một ly Roi des Rois đúng là quá sức với cô gái này rồi. Để Rose ngục tại bàn như vậy, Tuấn Khôi tiếp tục uống rượu mà ngắm nhìn cô gái này. Đôi mi cong dài, gương mặt trang điểm nhẹ, chiếc mũi cao thanh thoát. Quả là một tuyệt sắc giai nhân, khi xem lại những tấm ảnh khi còn bé mà mẹ Rin đưa cho, anh đã nhìn thấy một bé gái xinh xắn như thiên thần, nay cô ta lớn lên rồi lại chính là một cô gái xinh đẹp như vậy.

Tuấn Khôi cũng thấm hơi men, không làm chủ được bản thân mà đưa đôi tay mình chạm vào bờ môi cong cong của Rose, nhìn cô gái này ngủ say trong tiếng nhạc ầm ĩ. Tuấn Khôi đứng lên bế cô ra khỏi Ciz Bar, bấm thang máy xuống tầng 2 rồi đi vào căn phòng VIP cùa dãy khách sạn.

Đặt Rose nằm ngay ngắn trên chiếc giường lớn, Tuấn Khôi khá thấm hơi men khi vừa đặt Rose xuống cũng ngã ngục trên giường.

Hai con người từng có tình cảm với nhau, sau đó lại xem nhau như người xa lạ. Nay lạ nằm trong một khách sạn lớn, trên cùng một chiếc giường. Lại còn xem như là gối ôm mà ôm lấy nhau thật tình cảm. Không nghĩ đến khi hạ men say họ sẽ nhìn nhau thế nào.




Chương Ngoại truyện TYĐS phần 12: Anh Thư



Bầu trời hôm nay không trăng không sao, tối đen như cái tương lai của cô gái đang bước đi trong màn đẹm đen kịch. Anh Thư cứ thế mà bước đi trên con đường vắng lặng, cô không biết mình phải đi đến nơi nào. Từ bé sinh ra cô được sống trong nhung gấm lụa là, là một tiểu thư con nhà già có. Ngày đó cha cô thừa kế từ ông nội chuỗi nhà hàng lớn, gia đình sống trong đầy đủ vật chất. Từ bé cô được gửi trong trường mẫu giáo RoYal và được học cùng với Tuấn Khôi và Thiên Bảo. Đến khi cô 5 tuổi, cha chìm sâu vào tửu sắc, mang hết tiền bạc dâng cho những người tình mà không chí thú làm ăn. Công việc ngày càng thất bại, các nhà hàng lần lượt phá sản đóng cửa và phải rao bán giá rẻ. Đến khi gia cảnh lâm vào nợ nần, đến hôm nay mẹ cô phải vất vả làm việc.

Anh Thư lớn lên, giọng hát của cô là một lợi thế ngay từ những ngày còn ở ghế học đường. Cô theo học ở học viện âm nhạc, sau đó trờ thành một ca sĩ nhưng do gia cảnh không có điều kiện lại mang nợ nần làm cản con đường tương lai của cô. Đến hôm nay, bị chính cha ruột bán đi để trừ nợ, cô mới biết được vì sao ông không chịu từ bỏ mẹ con cô. Mục tiêu của ông là nuôi cô khôn lớn để một ngày bán đi.

Anh Thư bước lên một cây cầu lớn. Bây giờ đã khá khuya, con đường vắng lặng không một bóng người. Chỉ có một cô gái mặc một chiếc váy màu đen, mái tóc dài xõa ra. Cơn gió lạnh thấu xương, tóc Anh Thư bay phất phơ trong gió. Cô bước lên thành cầu, nước mắt rơi lã chã đã bị gió cuốn đi. Cô bước thêm một bước, ngồi trên thanh cầu nhìn ra phía xa, bên dưới dòng nước đang chảy xiết Anh Thư ngồi đó hát một bài, nước mắt cứ rơi cô cứ hát. ( Cái này là giống hù ma nè)

Đèn xe chiếu sáng lên toàn thân Anh Thư, cô quay lại lại bị ánh đèn làm mờ cả mắt. Vẫn như ngày xưa, không quan tâm chuyện gì cả cô cứ ngồi trên thành cầu nhìn ra phía xa.

- Cô, cô không được nghĩ quẩn. - Thiên Bảo nhanh chóng xuống xe đi lại gần phía Anh Thư.

Anh Thư nghe giọng nói quen thuộc, quay mặt một lần nữa nhìn Thiên Bảo rồi đáp.

- Thì ra là ân nhân của tôi sao? - Anh Thư nhoẻn cười.

- Cô mau quay lại đây. Cuộc đời cô còn dài lắm, nhà cô cũng đã thoát được cảnh nợ nần, vì sao lại nghĩ đến chuyện không hay này. - Thiên Bảo không dám lại gần, sợ Anh Thư nhảy xuống.

- Tôi sống hay chết thì có liên quan đến anh sao?

Thiên Bảo nhìn vào cô gái đang ngồi trước mặt. Trên gương mặt kia vẫn còn dấu vết bầm tím của cái tát từ cha cô. Thiên Bảo nhẹ nhàng bước tới một bước, dang đôi tay ôm lấy Anh Thư, không muốn cô ấy nghĩ quẩn mà nhảy xuống.

Anh Thư bất ngờ từ phía sau, phòng thủ đẩy Thiên Bảo ra thì không thăng bằng mà ngã xuống phía dưới.

- Á aaaaaaaaaaaaaa. - Tiếng hét của Anh Thư vang vọng.

Ầm! Tiếng nước tung toé. Không chỉ một mình Anh Thư ngã xuống, mà còn kéo theo Thiên Bảo. Nước sông lạnh hơn khi về đêm, lại có hai người muốn đi tắm sao?


Rất may là nơi này không sâu lắm, cô và Thiên Bảo đều biết bơi nên nhanh chóng bơi vào bờ. Anh Thư thở dốc khi vừa lên được bờ nằm vực xuống, Thiên Bảo cũng chẳng khá hơn.

- Vì sao cô lại nghĩ quẩn như vậy chứ. - Thiên Bảo vừa ướt vừa mệt mà nói.

- Này, vì sao anh cứ cho rằng tôi muốn tự tử chứ. Con mắt nào của anh nhìn ra là tôi đang muốn nhảy xuống hả. - Anh Thư tức giận hét.

- Vậy vì sao cô lại ngồi nơi nguy hiểm như vậy.

- Tôi đang rất an toàn đó, chỉ vì anh từ phía sau làm tôi mất thăng bằng mà ngã xuống sông đấy thôi. - Anh Thư cải lại.

- Sao được cứu rồi cô không về nhà mà lại ra nơi này chứ. Không thể trách người khác hiểu nhầm. - Thiên Bảo lạ lẫm nhìn cô gái nằm kế bên.

- Tôi đi đâu là việc của tôi.

- Được rồi, tôi đưa cô về. Nơi này vắng vẻ rất nguy hiểm. - Thiên Bảo đứng lên nói.

- Haha, bây giờ thật sự thảm hại rồi. Tôi đã không có nhà để về, quần áo lại ướt sũng. Tôi cảm tưởng như mình là một con mèo hoang, không nhà không chủ nhân. Trần Thiên Bảo, anh vì sao lại giúp tôi chứ, có phải cứ để tôi bị cha mình bán cho lão Hàn gia kia không tốt hơn sao. - Anh Thư nằm đó, nước mắt bỗng khẽ rơi.

Thiên Bảo không biết nói gì ở hiện tại, anh đi đến một bước cúi xuống gần gương mặt Anh Thư mà nói:” Tôi cảm thấy lão Hàn kia mua cô quá rẽ nên tôi mua lại cô, sau này sẽ bán kiếm lời.”

- Haha, ý anh nói hiện tại anh là chủ nhân của tôi đó sao? - Anh Thư ngạc nhiên với lời nói của Thiên Bảo.

- Vậy nên hiện tại cô phải nghe lời tôi, mau đứng lên theo tôi về nhà. - Thiên Bảo nói như ra lệnh.

Anh Thư nghĩ một lúc, dù sao anh ta cũng dùng tiền mua sự tự do của mình. Hiện tại cũng chẳng biết phải đi về đâu nên cô quyết định đứng lên mà đi theo phía sau Thiên Bảo. Đường đi lên lại cầu khá nhiều đá chênh vênh, Anh Thư lại không mang giày nên cảm thấy đau buốt ở phía dưới chân khiến cô bước ngày càng nặng nề.

- Mèo đen, mau đi nhanh lên. - Thiên Bảo quay lại nhìn cô gái chậm chạp phía sau.

Anh Thư không đáp chỉ biết đi nhanh chân hơn.

- Á, đau quá. - Anh Thư hét lên.

Thiên Bảo quay lại, nhìn cô gái phía sau đã té ngã liền nhanh chóng quay lại phía Anh Thư. Sau dó nhìn thấy đôi bàn chân sưng đỏ thì trong lòng có chút xót xa.

- Vì sao không nói từ lúc đầu. - Thiên Bảo lên nói. - Có đau lắm không.

- Không sao, tôi có thể đi tiếp. - Anh Thư cố gắng đứng lên nhưng lại té ngã xuống.

- Có lẽ bị trật khớp rồi. - Thiên Bảo nhìn chân sưng đỏ rồi nói. - Lên đi. - Xoay lưng về phía Anh Thư.

- Không cần, tôi có thể tự đi được. - Anh Thư ái ngại.

- Đây là lệnh. - Thiên Bảo gằng giọng.

Anh Thư miễn cưỡng lên lưng Thiên Bảo để anh cõng trên một quãng đường đi lên khá nhiều khó khăn. Anh Thư im lặng không dám nói gì, trong lòng tuy vô cùng biết ơn nhưng không muốn thể hiện ra ngoài.

Chiếc xe của Thiên Bảo đưa Anh Thư đến một chung cư cao cấp. Anh Thư đứng phía trước căn nhà liền hỏi.

- Đây là đâu?

- Nhà. - Thiên Bảo nói.

- Nhà ai?

- Nhà tôi. - Thiên Bảo lặng lẽ đi tới cầm tấm thẻ của mình mà quẹt qua, cảnh cửa căn nhà liền được mở. - Vào đi.

Bên trong cănn nhà được bài trí sang trọng, tuy nhiên có vẻ nơi này rất ít khi được sử dụng nên đồ vật bên trong y hệt như mới. Anh Thư hơi ngượng bước vào, dù sao đây lại chính là của nam nhân, cô một thân một mình bước vào nơi này không biết có gặp nguy hiểm hay không.

- Cô trước tiên nên thay quần áo. - Thiên Bảo đi vào bên trong cầm quần áo của mình đưa về phía Anh Thư.

- Mặc cái này sao, tôi làm sao có thể mặc vừa quần áo của anh. - Anh Thư tròn mắt nhìn chiếc áo sơ mi rộng cùng với chiếc quần thể thao quá khổ so với cô.

- Cô có quyền lựa chọn mà, một là mặc nó vào hai là không cần mặc gì. - Thiên Bảo bỏ vào trong mà nói, bước đến phòng bếp.

- Anh… có ý gì chứ. - Anh Thư thoáng đỏ mặt, trong lòng có một chút lo sợ.

- Chính là tôi nói cô đang nghĩ cái gì. Tôi không hề có hứng thú với cô đâu, dù cô có cởi bỏ trước mặt tôi. - Thiên Bảo nhoẻn miệng nói, đưa chai nước được lấy từ tủ lạnh ra tu một hơi.

- Anh nói thật sao? - Anh Thư tức giận trong lòng vì câu nói của Thiên Bảo, cô thế này mà bị anh ta chê bai như vậy. Cái gì mà không mặc gì cũng không thể quyến rũ được anh ta.

- Tất nhiên. - Thiên Bảo đáp lời, xoay đầu cất chai nước trên tay vào tủ lạnh.

Anh Thư tự mình kéo khoá chiếc váy từ phía sau, một tay áo đã được cởi bỏ ra.

- Này, cô đang làm gì vậy hả. - Thiên Bảo quay lại nhìn thấy Anh Thư liền giật mình.

- Không phải anh nói không có hứng thú sao, tôi xem có thật anh không có cảm giác gì hay không? - Anh Thư cười cợt. Sau đó cởi bỏ phần tay áo còn lại, chỉ cần đẩy chiếc váy kia xuống, thì toàn bộ thân hình quyến rũ sẽ trưng bày trước mắt Thiên Bảo.

- Cô mau dừng lại cho tôi. - Thiên Bảo hét lên.

- Vì sao tôi phải dừng lại, anh chẳng phải nói là….

Anh Thư chưa kịp nói hết câu, phần trên cơ thể đang trống trơn được che phủ bời chiếc áo sơ mi trắng rộng thênh thang của Thiên Bảo. Anh gằn giọng nói:

- Đừng làm bẩn đôi mắt của tôi.

Thiên Bảo nói xong, choàng chiếc áo trên người che chắn lại cho Anh Thư rồi bỏ đi. Anh Thư ngồi ngẩn ngơ trước câu nói của Thiên Bảo. Trong lòng không hiểu là đang tức giận hay đang cảm thấy anh ta thật sự là người tốt.

Cứ nghĩ rằng Thiên Bảo bỏ đi luôn, Anh Thư mặc trên người chiếc đầm còn ướt cảm thấy khá lạnh, cô đành thay bằng chiếc áo sơ mi rộng mà Thiên Bảo khi nãy đưa cho cô. Còn chiếc quần kia thì Anh Thư chịu thôi, không thể mặc vào được. Suốt cả một ngày mệt mỏi, cô không biết phải đi vào phòng nào đành nằm trên chiếc ghế sopha bên ngoài mà ngủ đi khi mà bụng đói cồn cào.

Thiên Bảo cầm trên tay hộp cháo nóng mà bước vào bên trong. Nhìn thấy cô gái trước mắt đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sopha thì trong lòng có một chút ngọt ngào. Thiên Bảo giật mình với ý nghĩ vừa rồi, rõ ràng anh chỉ để mắt đến Rose, từ khi nhận thức đến bây giờ anh chỉ nhìn thấy Rose mà không có một cô gái nào thay thế được. Anh là một diễn viên nổi tiếng, gặp gỡ vô số bạn diễn xinh đẹp nhưng chưa từng có cảm giác này với ai. Hôm nay, nhìn thấy Anh Thư mặc chiếc áo của mình nằm như một con mèo ngoan ngoãn trên chiếc ghế, tự dưng anh bỗng quên mất hình ảnh của Rose mà thay thế vào hình ảnh của Anh Thư. Thiên Bảo giật mình vì điều đó…

- Mèo hoang, mau tỉnh lại ăn cháo đi. - Thiên Bảo khẽ lay Anh Thư dậy, chén cháo nóng hổi đặt trên bàn.

Anh Thư không tỉnh lại, gương mặt xoay sang đối diện Thiên Bảo. Trong cơn mê, nước mắt cô bỗng rơi xuống, miệng khẽ nói:” Ba, đừng bỏ mẹ con con mà. Ba ơi, đừng bắt con kết hôn cùng ông ta. Con sẽ kiếm thật nhiều tiền trả nợ cho họ, ba ơi đừng ép con.”

Nhìn thấy giọt nước mắt rơi từ khoé mắt Anh Thư, Thiên Bảo không kiềm chế liền đưa tay lên bờ má mà lâu đi thì phát hiện người Anh Thư rất nóng, có lẽ là đã sốt cao.

- Này, này… cô có sao không? - Thiên Bảo hơi hoảng.

Anh Thư vẫn không tỉnh lại, miệng cứ nhấp nháy nói, nước mắt cứ thế mà rơi xuống.

Đêm đó, một cô gái nắm trên chiếc giường rộng. Trên trán đang đắp một chiếc khăn để hạ sốt, bên cạnh có một chàng thanh niên điển trai và vô cùng sáng giá như vậy mà phải túc trực suốt đêm để canh giấc ngủ cho cô gái. Chàng trai kia, thật tình cũng không biết đối với cô gài này vì sao mình lại luôn quan tâm đến, đó chắc chỉ là sự thương hại hay là một loại tình cảm gì khác…

*****************

Rose khẽ mở đôi mắt nặng trĩu, đầu cô tưng tưng khó chịu, hơi thở mùi rượu nồng nạc khiến cơ thể cô nặng nề không nhấc lên nỗi. Nhưng mà, không phải là cô không thể dùng sức mà ngồi dậy được, chỉ là hình như có vật nặng đang đè trên người.

Rose quay mặt nhìn sang bên trái, đôi mắt lờ mờ nhìn thấy người nằm bên cạnh mình đang ung dung ngủ, lại còn ôm mình trong tay chính là tên Tuấn Khôi đáng chết kia. Cô giật mình, nghĩa là cả đêm qua cô cùng anh ta ngủ tại nơi này sao.

- TRẦN TUẦN KHÔI, ANH TỈNH LẠI CHO TÔI. - Rose hất tung người Tuấn Khôi mà hét lên.

Tuấn Khôi khẽ nheo mắt tỉnh lại. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền nhớ đến chuyện đêm hôm qua. Thấy cô gái này ngủ say như chết, liền muốn tìm một nơi yên tỉnh hơn cho cô ta thôi mà. Ai ngờ men rượu cũng thấm vào người anh. Tuấn Khôi nhìn qua một lượt rồi chấn tĩnh hơn mà nói.

- Có việc gì sao?

- Anh… vì sao tôi và anh lại ở nơi này.

- Cô không nhớ sao, hôm qua chính cô đến tìm tôi. - Tuấn Khôi tỏ vẻ không liên can đến.

- Chính là đã chuốc rượu tôi. - Rose tức giận.

- Tôi chỉ là không muốn cô ồn ào quá thôi. Muộn rồi, tôi phải đến công ty. - Tuấn Khôi nhìn đồng hồ liền nói.

- Anh không được phép đi như vậy, tôi còn chưa nói xong. - Rose nhìn thấy Tuấn Khôi bỏ ra khỏi cửa liền hét theo.

- Hiện tại tôi sắp có cuộc họp quan trọng. Nếu cô muốn nói gì, trưa nay chúng ta cùng nhau đi ăn trưa. - Tuấn Khôi vội đi.

Tuấn Khôi ra xe, liền gọi cho người nhà mang quần áo đến RoYal cho anh kịp thời tham gia cuộc họp hội đồng quản trị của RoYal, đây là một cuộc họp quan trọng của tập đoàn nên một tổng giám như anh không thể trễ giờ.

Tuấn Khôi sau khi thay đổi xong trang phục, đi đến phòng họp thì gặp Minh Trí cũng từ bên ngoài đi tới.

- Baba, người cũng tham gia cuộc họp này sao? - tuấn Khôi hơi bất ngờ, vì từ khi anh quay về Minh Trí đều không muốn liên can đến việc công ty nữa.

- Con trai, ta chỉ có một mình con là con duy nhất. Tất nhiên ta phải đến xem kẻ nào dám trịu tập cuộc họp này ức hiếp con trai ta. - Minh Trí nhếch miệng nói.

- Ý baba là bọn họ họp lần này là vì việc của con sao? - Tuấn Khôi nhíu mày hệt như Minh Trí.

- Ta đoán là như vậy, chúng ta vào thôi. - Minh Trí bước vào bên trong, Tuấn Khôi cũng đi theo vào bên trong.
Trong phòng họp, những thành viên trong hội đồng quản trị đều là những người giàu kinh nghiệm chuyên môn, vốn họ bỏ vào RoYal chỉ là thua Trần gia mà thôi. Tuấn Khôi bước đến chiếc ghế tổng giám ngồi xuống bắt đầu cuộc họp.

- Hôm nay, tôi nhận được tin các vị trong hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp này, mạn phép cho tôi được hỏi lý do. - Tuấn Khôi nói, Minh Trí ngồi vào một ghế cổ đông im lặng.

- Trần tổng, chúng tôi muốn cậu giải thích về việc đấu giá mỏ vàng bị thua sát nút với Phạm gia. - Một lão già lên tiếng chỉ trích.

- Hà tổng, chuyện thắng thua trong thương trường là việc bình thường. Ngài hà cớ gì lại tỏ ra giận dữ. - Tuấn Khôi lạnh lùng đáp.

- Nhưng tôi nghe có lời đồn. Cậu và cô gái đại diện bên Phạm gia tình cảm thân thiết, có phải cậu tuổi trẻ coi trọng tình cảm hơn việc công.

- Lời đồn mãi mãi chỉ là lời đồn khi không có bằng chứng xác thực. - Tuấn Khôi đáp.

- Vậy cậu giải thích vì sao bọn họ lại đưa ra cái giá cao hơn chúng ta chỉ vài triệu bạc. Tôi không tin đây là ngẫu nhiên.

- Chuyện này ngài không tin cũng phải tin mà thôi, chúng ta đã thua Phạm gia.

- Chúng tôi không khuất phục bởi một tổng giám không hề có tài cán như vậy, chúng tôi muốn bầu lại tổng giám mới.

Câu nói trên như đụng đến tự ái của Tuấn Khôi, chưa biết đối đáp lại lời của các vị cổ đông này thế nào thì Minh Trí lên tiếng.

- Các người từ lâu đã muốn lật đổ Trần gia để nắm quyền tại RoYal này, lần này chỉ thua một hạng múc cũng không ảnh hưởng lớn đến RoYal mà các người liền đòi phế truất cái ngai vàng béo bở kia. Đây chẳng phải là chủ đích từ trước của các người rồi sao?

Lời nói của Minh Trí khiến nhiều kẻ giật mình, sau đó Minh Trí nói tiếp.

- Chuyện Phạm gia thắng thầu sát với giá chúng ta đưa ra quả thật có nhiều điều bất thường, Trần tông giám đốc sẽ đưa ra câu trả lời thích đáng đến các vị cổ đông ở đây. Cuộc họp đến đây là kết thúc, chuyện các vị muốn lật đổ Trần gia này e rằng là chuyện không thể xảy ra.

Minh Trí nói xong liền bước đi tới phía Tuấn Khôi mà nói:” Ta cho con 3 ngày để điều tra về việc này. Nếu con không làm được, vị trí này ta sẽ xem xét lại.” Sau đó quay về phía mọi người:” Cuộc họp đến đây là chấm dứt.”

- Baba, là baba nghi ngờ Rose sao? - Tuấn Khôi khẽ hỏi khi mà các vị cổ đông rời đi hết.

- Ta nói với con một câu, phụ nữ càng đẹp càng nguy hiểm. - Minh Trí khẽ nói.

Tuấn Khôi nghe câu nói này cùa Minh Trí, lại suy nghĩ về việc Phạm gia trúng thầu vừa rồi đúng là điều này quả thật rất bất thường. Lúc đầu anh nghĩ rằng Rose đã giở trò với RoYal, nhưng nghĩ lại những gì về mẹ kể về Rose thì cô ấy không phải là người như vậy, huống hồ chi mỏ vang kia quả thật không đáng để cô ấy phải tự hạ thấp mình.

Đến trưa, Tố Tố vẫn như mọi ngày mang cơm đến cho Tuấn Khôi. Anh ngồi bên trong phòng họp nhìn thấy cô đi ngang qua định đuổi theo nhưng Minh Trí từ phía sau nói tới.

- Con đừng quên lời ta nói, phụ nữ càng đẹp càng nguy hiểm.

Tuấn Khôi quay lại nhìn Minh Trí, khi nãy baba nói cau này anh cứ nghĩ rằng baba đang ám chỉ Rose. Nhưng vì sao khi thấy Tố Tố đi ngang thì baba lại nhắc lại câu nói ấy 1 lần nữa, phải chăng là ông ấy là ám chỉ Tố Tố. Nhưng Tố Tố là một cô gái vô cùng ngây thơ, lại có hoàn cảnh vô cùng đáng thương, lại là ân nhân của anh, vì sao lại trở nên nguy hiểm được chứ.

- Baba, con sẽ cẩn thận, con đi trước. - Tuấn Khôi nghĩ một lúc, rồi quay lại nói với Minh Trí sau đó đi về phòng làm việc vì biết chắc Tố Tố đang đợi mình bên trong.

Minh Trí nhìn theo bóng dáng con trai, sau đó khẽ lắc đầu thở dài:” Trần Tuấn Khôi ơi là Trần Tuấn Khôi, vì sao sau khi quay về từ khu rừng ấy con trai ta lại trở nên yếu mềm như vậy.”



Chương Ngoại truyện TYĐS phần 13:



Tuấn Khôi rời khỏi phòng họp nhanh chóng đi theo Tố Tố hiện đang đi đến phòng làm việc của anh. Nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô, anh cảm thấy vô cùng đáng yêu nhưng đó có phải là tình yêu anh dành cho cô hay không, anh cũng chưa thể xác định được điều đó. Cô gái này chính là ân nhân cứu mạng anh, anh có trách nhiệm phải bảo bọc cô ấy. Nếu như torng một giây sai lầm, chính bản thân anh ngộ nhận thì không phải sẽ hại cả đời Tố Tố hay sao.

- Anh, em mang cơm đến nè. - Tố Tố đứng lên khi nhìn thấy Tuấn Khôi mở cửa bước vào.

- Cảm ơn em, em ngồi xuống đi anh có việc cần nói. - Tuấn Khôi đi đến chiếc ghế đối diện nơi Tố Tố đang ngồi.

Tố Tố thoáng lo lắng, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại gương mặt vẫn mỉm cười ngồi xuống ngoan ngoãn.

- Anh đã suy nghĩ rất nhiều về em, hiện tại cũng không thể bắt em hằng ngày mang cơm đến nơi này cho anh được. - Tuấn Khôi suy tư nói.

- Em tình nguyện mà, em rất thích công việc này. Mỗi ngày đều xuống bếp, chế biến và mang đến cho anh hằng ngày chính là việc em cảm thấy có ý nghĩa nhất mà. - Tố Tố phản đối lời nói của Tuấn Khôi.

- Em là một cô gái thật tốt, bởi vì điều đó nên anh đã quyết định sẽ tìm người về dạy em học. Em rất thông minh sẽ nhanh chóng biết viết và làm quen với máy tính. - Tuấn Khôi mỉm cười. - Đây là việc anh muốn em làm tốt, có được không?

- Nhưng… nhưng em muốn tự mình chăm sóc anh. - Tố Tố buồn bã cuối mặt nói.

- Nếu như em thật sự muốn anh khoẻ, hãy nhanh chóng học thật tốt mà đến đây phụ giúp công việc cùng anh nhé, cô bé. - Tuấn Khôi vỗ đầu Tố Tố hệt như một đứa trẻ.

Tố Tố biết không thể cải lời Tuấn Khôi được, dù sao cũng đang chính là sắm vai một cô gái ngây thơ không biết điều gì. “Nhưng mà, anh ấy không hề giống như những gì mẹ đã nói, anh ấy đối xữ với mình rất chu đáo. Thật không biết vì sao mẹ lại thù hận họ Trần nhu vậy, vì phận làm con nên Tố Tố quyết tâm giúp mẹ báo thù.” - Tố Tố thất thần nghĩ.

- Được rồi, chúng ta cùng nhau ăn trưa nào. - Tuấn Khôi mở hộp cơm mà Tố Tố mang đến.

- Em chỉ mang một phần cho anh thôi. - Tố Tố nghe tiếng Tuấn Khôi thì hồn đã trở về lại xác.

Giọng nói Tố Tố vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại của Tuấn Khôi vừa reo lên. Tuấn Khôi nhìn màn hình điện thoại liền hơi nhíu mày, chợt nhớ ra cuộc hẹn cùng với Rose, chỉ vì chuyện RoYal mà quên mất cuộc hẹn này. Tuấn Khôi nhìn đồng hồ đã qua 12h trưa, anh đứng lên nhìn Tố Tố nói.

- Phần cơm này để dành cho bữa tối, anh phải ra ngoài rồi. - Tuấn Khôi khoát chiếc áo vest mà vừa nói.

- Có bận cách mấy, anh cũng phải ăn chút rồi đi. - Tố Tố đáp.

- Anh có hẹn ra ngoài ăn cơm cùng đối tác nhưng lại quên mất, anh đưa em ra xe. - Tuấn Khôi mở cửa mời Tố Tố.

Cả hai người cùng nhau sánh bước trong đại sảnh RoYal dưới bao nhiêu con mắt của mọi người, đây xem ra chính la cô gái mà tổng giám chọn rồi, cô ta là người trụ lại bên cạnh anh ta lâu nhất từ trước đến nay mà.

Tại nhà hàng L.a, Rose ngồi một mình vu vơ suy nghĩ mà đợi Tuấn Khôi, khi nãy vừa nhắn tin địa chỉ cho anh ta đến. Tối hôm qua cũng là do cô háo thắng mà một hơi uống cạn ly rượu kia, tưởu lượng của cô khá kém lại không lượng sức mình. Nhưng dù cho như vậy thì anh ta cũng không nên mang cô vào khách sạn như vậy, lại một đêm ngủ chung trên 1 chiếc giường. Mặc dù không có chuyện gỉ xảy ra, nhưng nếu người ngoài biết được thì cô còn mặt mũi nào.

- Xin lỗi, tôi có chút việc ở RoYal. - Tuấn Khôi bước đến trước mặt Rose mà nói.

- Mời anh ngồi. - Rose đáp.

- Cô nói đi. - Tuấn Khôi vừa ngồi xuống ghế, liền nói không đợi Rose mở lời.

- Đầu tiên, tôi muốn một lần nữa nói cho anh biết rằng chuyện Phạm gia chúng tôi thắng gói thầu vừa rồi là do chính bản thân chúng tôi đã cố gắng hết sức, không hề có một sự gian lận nào cả.

- Phạm tiều thư, tôi có nói cô gian lận sao? - Tuấn Khôi giương ra nét mặt kinh ngạc.

- Vậy những lời anh nói trong bữa tiệc hôm đó là ý gì? - Rose tức giận.

- Tôi đã nói gì nhỉ? - Tuấn Khôi nhíu mày nói.

- Là trượng phu, anh phải có trách nhiệm với lời nói của mình. Anh chính là có ý rằng Phạm Minh Hà tôi đây gian lận.

- Vậy cô tìm tôi để nói với tôi rằng cô không gian lận. - Tuấn Khôi nhìn thẳng vào mắt Rose mà nói. - Chuyện đó tôi sẽ tìm hiểu sau, cô còn vấn đề gì không. Đã sắp đến giờ làm việc rồi.

- Và… còn chuyện ở khách sạn Ciz. - Rose đỏ mặt.

- Chuyện đó thế nào? - Tuấn Khôi tỏ ra mình vô tội.

- Anh còn làm ra vẻ như anh không có lỗi. Anh nói tôi say không còn tỉnh táo, vậy sao anh không đưa tôi về nhà mà lại mang tôi vào trong phòng khách sạn. Đã vậy lại còn nằm cùng giường với tôi.

- Thưa Phạm tiểu thư, thứ nhất là tôi không biết nhà cô, thứ hai là tôi không lái xe khi có hơi men, thứ ba là tôi và cô trước kia cũng là mối quan hệ bạn bè thân thiết, tôi mang cô vào phòng khách sạn không tốt hơn bỏ mặc cô bên trong Ciz Bar sao. Cô ở đây còn muốn trách cứ điêu gì?

- Anh… vậy cò nghĩa là tôi phải cảm ơn anh vì anh đã mang tôi vào khách sạn. - Rose đỏ mặt tức giận.

- Tôi làm điều ơn gì cho người khác cũng không phải hy vọng họ cảm ơn mình, vậy nên cô không cần…..

Tuấn Khôi chưa nói hết câu, ly nước trên bàn đã tạt thẳng vào mặt mình.

- Vâng, đây chính là quà cảm ơn từ tôi. Trần Tuấn Khôi, chúng ta từ hôm nay chính là kẻ thù của nhau. Dù sao, anh cũng chỉ là kẻ bại trận dưới tay tôi. - Rose tức giận tột độ, nói xong liền bỏ đi.

Tuấn Khôi không nói gì, dùng khăn lau đi nước trên mặt. Ánh mắt cũng không nhìn về hướng của Rose bước đi. Miệng khẽ nói:” Kẻ thù ư, em có làm được hay không mới là quan trọng."

****************

Anh Thư buổi sáng tỉnh lại, cơ thể cũng đã hạ đi cơn sốt đêm qua. Cô nhìn căn phòng kì lạ này, xung quanh được bài trí đơn giản nhưng sang trọng. Cô ngồi dậy bước ra khỏi căn phòng thì nghe thấy tiếng động phía bếp liền đi tới. Trước mắt Anh Thư là một diễn viên nổi tiếng sáng giá đang mang tạp dề hì hục nấu ăn, Anh Thư khẽ cười nghĩ:” Nếu các fan của anh ấy mà nhìn thấy hình ảnh này, có lẽ sẽ chết ngất vì thần tượng quá đáng yêu.”

- Cô dậy rồi sao, trong người thế nào rồi. - Thiên Bảo nhìn thấy Anh Thư đi tới liền nói.

- Cảm ơn, tôi khoẻ.

- Ăn đi. - Thiên Bảo mang một tô cháo nóng đặt về phía Anh Thư rồi nói.

- Anh nấu cho tôi sao? - Anh Thư ngạc nhiên.

- Đêm qua chắc cô cũng chưa ăn gì lại vừa sốt cao như vậy, tôi là chủ nhân tất nhiên không muốn người của mình vì bệnh tật mà tổn hao đi, sẽ mất giá. - Thiên Bảo đáp.

- À, thì ra là vậy. Vậy xin cảm ơn chủ nhân vậy. - Anh Thư nghe xong câu nói của Thiên Bảo, trong lòng sụp đổ thần tượng idol nấu ăn mà chính là tên buôn người nấu ăn.

- Cô ăn rồi uống thuốc tôi đã đặt sẵn trên bàn, tạm thời cô cứ ở lại nơi này. Tôi có quen biết với những người quản lý nổi tiếng, tôi sẽ tìm một người giúp cô.

- Người quản lý? - Anh Thư hì hục húp cháo mà hỏi.

- Cô là ca sĩ, phải có người quản lý mới có thể trở thành chuyên nghiệp. Trước tiên, cô phải trở thành gương mặt ca sĩ trẻ tài năng nhất, như vậy tôi mới có thể lấy lại khoản tiền mình đã trả nợ cho cô chứ. - Thiên Bảo đi về hướng phòng mình rồi nói tiếp. - Khi nào cô trả xong nợ, cô mới được tự do.

- Haha, anh không sợ tôi phiền anh thì tôi sợ gì khi có một ông chủ tốt bụng đẹp trai như diễn viên Thiên Bảo chứ. - Anh Thư cười lớn.

Thiên Bảo không nói gì, đi thẳng vào phòng. Thật sự rằng anh chính là muốn giúp cô gái này thực hiện ước mơ của mình, nhưng nếu mình tự nhiên giúp đỡ thì chắc chắn cô ta sẽ từ chối mà lại xảy ra tiếp diễn những bi kịch kia. “Người ta nói, cứu một mạng người hơn xây 9 ngôi chùa. Cứ xem như là đang làm một việc tốt, chỉ là một việc tốt từ lòng thương hại người khác.” - Thiên Bảo nghĩ thầm.

- Anh đi đâu vậy. - Anh Thư nhìn thấy Thiên Bảo từ bên trong căn phòng quần áo chỉnh tề đi ra ngoài liền hỏi.

- Tôi đi đâu phải nói cho cô biết sao? - Thiên Bảo đáp rồi đi thẳng ra cửa.

- Anh cho tôi đi với, ở nơi này một mình tôi cảm thấy có chút… - Anh Thư nhìn xung quanh mà nói.

- Cô đang đóng phim với diễn viên sao? Một mình dám ngôi trên cây cầu vắng người bao nhiêu lần, lại nói trong nhà tôi mà cô lại sợ ma hả. - Thiên Bảo buồn cười nhưng gương mặt vẫn nghiêm nghị.

- Này, lúc đó tâm trạng của tôi không còn để để ý đến xung quanh nên tôi không sợ. Hiện tại thì, thật ra tôi không dám ở một mình trong một nơi xa lạ như vậy. - Anh Thư tỏ ra thật sự sợ sệt.

Thiên Bảo nghĩ một lúc, sau đó liền nói:” Được rồi, theo tôi.”

Anh Thư mừng quá chạy nhanh đến phía Thiên Bảo thì phát hiện trên người cô chỉ có môt chiếc áo sơmi của Thiên Bảo dài qua đùi. Anh Thư và Thiên Bảo đều nhận ra điều đó, với bộ dạng thế này mà ra ngoài thì thật mất mặt.

Thiên Bảo gọi điện thoại cho Linda, bảo cô ấy mang đến một vài bộ quần áo cỡ như người Linda vừa mang đến nơi này. Ngắm dáng của Linda và Anh Thư cũng khá bằng nhau nên Thiên Bảo cũng không màn hỏi đến cô gái mang đến sự rắc rối phiền phức trước mắt.

- Tôi đã hơi hối hận khi giúp cô rồi đấy. - Thiên Bảo khẽ nói.

- Vậy bây giờ anh mang tôi đi bán lại cho lão Hàn, chắc chắn có lời rồi. - Anh Thư nhúng vai nói.

- Sao tôi nói cái gì cô trả treo như vậy hả. - Thiên Bảo tức giận.

Anh Thư không nói nữa, chỉ mỉm cười. Thiên Bảo nhìn thấy nụ cười trên môi cô cũng thì trong lòng có chút vui vẻ nào đó, đôi môi anh cũng hé cười.

Điện thoại của Thiên Bảo bỗng reo lên, là Rose đang gọi anh. Thiên Bảo vội thu lại ánh mắt nhìn Anh Thư rồi đi ra nơi khác nghe máy.

- Alo? - Thiên Bảo nghe máy.

- Hức hức, Thiên Bảo hức hức. - Rose khóc trong điện thoại.

Thiên Bảo khẽ im lặng, cô ấy khóc sao. Ai có thể lấy được nước mắt cô gái này, chắc hẳn chỉ có một người.

- Em đang ở đâu.

- Phạm thị. - Rose vẫn khóc nhiều hơn.

- Đợi anh. - Thiên Bảo cúp máy, vội lấy áo khoác bước đi.

Anh Thư nhìn thấy Thiên Bảo nhận được cú điện thoại sau đó liền bỏ đi thì vội chạy theo.

- Này, anh hứa cho tôi theo mà.

- Tôi có việc gấp, cô vào nhà đợi Linda mang quần áo đến rồi tự mình ra ngoài mua sắm những quần áo cô thích. - Thiên Bảo rút tấm thẻ đưa cho Anh Thư.

- Đừng đi mà, tôi thật sự rất sợ, không thể ở một mình được. - Anh Thư kéo áo Thiên Bảo.

Thiên Bảo nhìn thấy cô gái trước mặt van nài, nhưng trong đầu luôn nhớ đến giọng nói đầy nước mắt của Rose, Thiên Bảo giật tay Anh Thư ra khỏi áo không nói gì bước vào thang máy, nhanh đóng cửa thang máy lại. Bốn cặp mắt nhìn nhau qua cánh cổng thang máy kia, Thiên Bảo cảm thấy hơi có lỗi nhưng không thể ở lại, Anh Thư khẽ cười xót xa chỉ là chính mình tự quá đề cao bản thân.

Anh Thu bước vào căn nhà trống không người, cô ngồi xuống giữa sàn nhà ôm đầu mình gục xuống. Kí ức đen tối lại hiện về, tâm thức không còn bỉnh tĩnh. Trong đầu cô, tái hiện lại hình ảnh khi còn bé thơ.

Ngày cha cô theo những người phụ nữ khác, chủ nợ đến vay quanh căn nhà của mẹ con cô đang sống bắt m5 cô phải trả nợ. Lúc ấy, bọn họ bắt cô làm con tin buộc mẹ phải mang tiền đến thì họ mới trẻ cô về. Đêm đó họ nhốt cô vào trong một căn phòng tối đen như mực, mặc cho cô khóc lóc la hét cũng không ai mở cửa. Căn phòng hôi thối bóc mùi đầy chuột và gián khiến cô chết khiếp vì sợ khiến Anh Thư ngất xĩu không còn biết điều gì. Khi cô được trả về với mẹ, từ đó cô rấ sợ ở một mình trong một căn phòng mặc dù nơi đó sáng hay tối. Cứ mỗi lần như vậy, cô lại nhớ đến chuyện này bé mà hoảng loạn.

Khi Linda tới, cánh cửa nhà không khoá nên cô bước thẳng vào bên trong, chỉ nhin thấy một cô gái đang nằm gục dưới sàn nhà bất tỉnh.


Chương Ngoại truyện TYĐS phần 14


- Linda, có chuyện gì vậy. - Thiên Bảo đang trên đường đến chổ của Rose thì nhận được điện thoại của trợ lý Linda.

- Trong nhà của anh, có một cô gái bị ngất xĩu. Tôi phải làm thế nào đây? - Linda hoảng hốt nói.

Chiếc xe thể thao màu vàng đang chạy nhanh trên đường bỗng nghe tiếng thắng két rít lên, Thiên Bảo cho xe dừng lại vào bên vệ đường.

- Cô nói gì? Bị ngất sao? - Thiên Bảo hỏi lại một lần nữa, sợ mình nghe nhầm.

- Đúng vậy, cô ấy đã bất tỉnh dưới sàn nhà, tôi vừa đỡ cô ta lên ghế rồi. Anh đang ở đâu vậy, mau tới giúp tôi. - Linda nói.

- Cô gọi taxi đưa cô ta đến bệnh viện đi, tôi… tôi đang có việc gấp. - Thiên Bảo lưỡng lự, Rose đang đợi anh.

Linda nghe xong liền hét lên:” Này, sức của tôi làm sao có thề đưa cô ta xuống bãi xe chứ. Nếu anh không về tôi cũng bỏ mặc đó.”

Anh Thư nằm trên ghế nghe tiếng hét của Linda thì từ từ mở mắt ra, cô nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của Linda trước mắt thì khẽ lên tiếng.

- Tôi không sao cả, đừng làm phiền anh ấy.

Linda nghe tiếng nói của Anh Thư liền quay lại nhìn cô gái gương mặt xanh xao nằm trên chiếc ghế dài. Sau đó tiếp tục nói vào điện thoại:” À, cô ấy tỉnh lại rồi. Tôi còn có việc nên mang đồ đến phải đi ngay.”

Thiên Bảo ngồi trong xe, không biết nên quay về xem Anh Thư thế nào hay tiếp tục đi đến chổ Rose. Anh khởi động xe chạy đi tới phía trước mà không suy nghĩ nhiều nữa, đối với Thiên Bảo hiện tại Rose chính là người quan trọng nhất trong lòng.

Thiên Bảo đi đến Phạm thị, mọi ánh mắt đều đổ về phía anh. Cac cô gái đều nhận ra đây chính là diễn viên Thiên Bảo nỏi tiếng, vì sao hôm nay lại xuất hiện tại công ty nhỉ. Thiên Bảo biết hiện tại mọi ánh mắt đều hướng về phía mình nên nhanh chóng đi lên phòng làm việc của Rose.

Thiên Bảo bước vào phòng làm việc, nhìn thấy hình bóng cô gái nhỏ bé đang đứng nhìn ra bên ngoài. Bầu trời trong xanh, đôi mắt cô ấy thật buồn ngấn lệ, Thiên Bảo cảm thấy trong lòng vô cùng xót xa, nhưng biết chính bản thân mình không thể đem lại hạnh phúc mà cô ấy mong muốn. Thiên Bảo bước một bước đến gần phía Rose khẽ nói.

- Rose, em lại khóc sao?

- Anh đến rồi à, quả thật khi em cô đơn em đau buồn, chỉ còn một mình anh để em tìm đến. Ngày trước em tử chối tình cảm của anh, chắc tâm trạng của anh cũng giống em thế này. Phải từ bỏ những thứ mà mình yêu thương quen thuộc.

- Rose, đừng khóc nữa. Nhìn thấy nước mắt của em, anh cảm thấy mình thật vô dụng, là bản thân anh không tốt không thể giúp em hạnh phúc. - Thiên Bảo đứng cùng Rose, ánh mắt cùng nhìn về một hướng.

- Em biết anh ấy từ khi quay về đã thay đổi, nhưng không nghĩ một con người có thể thay đổi như vậy. Tình yêu có phải là đau khổ, là thương tâm đúng không anh? Từ khi em nhận ra tình cảm của mình dành cho Tuấn Khôi, cũng chính là lúc em mất đi con người vô tư không lo nghĩ trước đây mà nhận về mình bao nhiêu đau buồn.

- Nếu em thích cậu ta như vậy, vì sao không nói rõ cho cậu ta biết. Tuấn Khôi ngày xưa em thích, hiện tại em vẫn còn tình cảm. Ngày xưa Tuấn Khôi theo đuổi em, hiện tại em có thể theo đuổi cậu ta.

Rose nghe lời Thiên Bảo nói liền mở to đôi mắt long lanh nhìn về phía Thiên Bảo mà nói:” Anh nói em theo đuổi Tuấn Khôi sao?”

- Đúng vậy, em là một cô gái đặc biệt. Không có mong muốn nào tự dưng đạt được, ít nhất phải tốn chút ít công sức. Nếu như em muốn Tuấn Khôi, hãy tấn công cậu ta. - Thiên Bảo nói.

- Nhưng…

- Mọi rào cản trước mắt, xem nó là thử thách mà em phải vượt qua để có được cái mà em cần. - Thiên Bảo lại nói.

Rose im lặng, trong lòng có chút hồi hộp. Những điều Thiên Bảo nói quả nhiên không sai, nếu như anh ta quên mất cô, cô sẽ khiến anh ta phải say mê cô như trước kia.

- Cảm ơn anh, Thiên Bảo.

- Em nhất định phải có được hạnh phúc. Nhưng hãy hứa với anh, như hôm nay khi nào em cảm thấy buồn, hãy gọi cho anh. Dù ở bất cứ nơi nào, anh sẽ đến bên cạnh em.

- Thiên Bảo, anh thật tốt với em. - Rose nhìn vào đôi mắt Thiên Bảo mà cảm động.

Thiên Bảo mỉm cười, dùng tay lau đi giọt nước mắt trên bờ mì của Rose. Trong lòng anh biết, nếu như anh cứ cố chấp theo đuổi ép Rose yêu anh thì có lẽ anh sẽ mất đi cô mãi mãi. Người cô yêu không phải là anh, điều này chỉ có thể tự trách số trời không cho trái tim cô có anh. Anh không muốn mất đi cô gái này, luôn muốn bên cạnh mà bảo vệ chăm sóc. Vì vậy anh quyết định chọn cách âm thầm bên cạnh, để cô xem anh như một người bạn thân mà chia sẽ để ít ra anh còn biết cô đang sống tốt mà an tâm.

Tại phòng bảo vệ toà nhà cao ốc RoYal, Tuấn Khôi đang ngồi xem lại camera đặt trước cửa phòng của tổng giám đốc. Minh Trí đã nói trong ba ngày anh phải tra ra vì sao tài liệu mật kia bị ộ qua Phạm gia. Tuấn Khôi chỉ vừa lưu tài liệu mật vào bên trong máy lúc ban sáng, vì vậy chỉ cần ngồi xem lại trong ngày hôm đó bao nhiêu người ra vào phòng tổng giám đốc sẽ khoanh vùng được những người nghi ngờ.

Nguyên ngày hôm ấy, chỉ có Tố Tố và Rose bước vào phòng tổng giám đốc khi anh không có trong văn phòng. Nhưng mà, trong hai cô gái này anh không thể nghi ngờ ai được. Tố Tố thì không biết chữ, cũng không biết sử dụng máy tính đã vậy máy của anh còn đặt mất khẩu. Còn Rose, lại chính là nghi can lớn nhất, hôm đó vì sao cô ấy lại đến chứ. Tuấn Khôi nhớ lại lần gặp giữa anh và Rose, cô ấy nói là chính anh gọi cô tới trong khi anh không hể gọi. Điều này khiến nghi ngờ trong lòng Tuấn Khôi càng cao hơn.

Tuấn Khôi ngồi trong phòng làm việc của mình, máy tính vừa được khởi động thì hiện yêu cấu nhấn mật mã. Không hiểu vì sao, là một thói quen nên anh liền nhấp một dãy số vào, ngày đầu tiên về lại RoYal làm việc, tuy mất trí nhớ nhưng khi anh ngồi máy bàn làm việc thì mọi thứ hệt như một thói quen, tay anh đụng vào bàn phím liền nhấn không suy nghĩ. Mật mã này về sau anh mới biết đó chính là ngày sinh của Rose, trong lòng lại vô cùng thắc mắc, có lẽ trước đây Rose với anh quan trọng nên anh mới dùng ngày sinh của cô đặt mật mã máy tính, thứ lưu mọi tài liệu quan trọng của công ty.

Điều đó càng khiến anh nghi ngờ Rose hơn nữa, nếu như mật mã là ngày sinh của cô thì cô đoán quá dễ rồi. Thật lòng chưa biết giả quyết việc này thế nào, ngay cả Rose cũng đã khẳng định không phải cô ấy, trong lòng Tuấn Khôi rối bời.

- Tổng giám đốc, có Phạm tiểu thư bên Phạm thị tìm anh. - Thư kí riêng của Tuấn Khôi báo.

Tuấn Khôi nhíu mày lại, cô gái này vì sao cứ thích tìm anh. Không phải nói xem anh như kẻ thù sao?

- Cho cô ta vào.

Rose bước vào bên trong phòng tổng giám đốc. Hôm nay cô trang điểm đậm hơn một chút, mặc chiếc váy khiêu gợi một chút với chiếc sơ mi màu trắng cùng với chiếc váy công sở màu đen ôm sát đường cong cơ thể. Cô đi tới trước mặt Tuấn Khôi mỉm cười, một nụ cười hút hồn.

Tuấn Khôi nhìn Rose, bất giác bất ngờ một chút, sau đó vẩn lộ nét bình thàn mà nói.

- Thật bất ngờ nha, hôm nay Phạm tiểu thư lại đến tìm tôi.


- Trần tổng, tôi đại diện bên Phạm thị muốn cùng RoYal hợp tác để khai phá về mỏ vàng lần trước chúng tôi trúng thầu. - Rose đưa tập tài liệu về phía Tuấn Khôi.

- Phạm thị cũng không phải không đủ vốn đề đầu tư vào món hàng béo bở naỳ, vì lí do gì lại muốn hợp tác cùng RoYal. - Tuấn Khôi đáp.

- Chỉ là muốn thắt chặt lại tình cảm hai bên mà thôi. - Rose lại cười, nụ cười của cô chính là đẹp nhất.

- Thắt chặt tình cảm? - Tuấn Khôi nhếch miệng nói. - Không phải Phạm tiểu thư từng nói xem tuấn Khôi tôi chính là kẻ thù sao. Vả lại, việc lần này đã tốn công tốn sức quá nhiều để đạt được, giờ lại muốn cùng nhau hợp tác tôi e rằng không thích hợp. Những thứ gì RoYal vuột khỏi tay, không thích ăn lại.

- Thật là Trần tổng không muốn hợp tác cùng Phạm gia tôi sao, nhưng tôi e baba Minh Trí sẽ hứng thứ với chuyện gia đình hai bên hợp tác. Trần tổng à, anh dám cải lời baba Minh Trí sao. - Rose đáp lời Tuấn Khôi.

- Hôm nay lại mang cả ông ấy ra để hù doạ Tuấn Khôi này sao, xem ra cô đã được mẹ Rin hậu thuẫn từ trước. - Tuấn Khôi biết mình không thể cải lời ba mẹ đành hạ giọng.

- Vậy xem như anh đã đồng ý. - Rose đắc thắng, đưa bản hợp đồng ra trước mặt Tuấn Khôi.

Tuấn Khôi cầm bảng hợp đồng mà Rose đã soạn sẵn mà nhìn qua, sau đó ngước mắt lên nhìn Rose. Cô gái này nếu bằng mọi giá để cướp hợp đồng này, vì sao lại quay lại muốn hợp tác. Tuấn Khôi đứng lên, để xấp giấy tờ kia xuống bàn không vội kí vào đi về phía Rose. Đôi mắt cứ nhìn sâu vào mắt cô, cứ thế một bước mà tiến tới. Anh muốn nhìn sâu vào đôi mắt to tròn kia, nhìn xem cô gái này có chút gì đó sợ hãi sau những việc cô đã làm.

Rose cũng đưa mắt nhìn sâu vào đôi mắt Tuấn Khôi, không né tránh.

- Nói cho tôi biết, vì sao hôm đó cô lại vào phòng làm việc của tôi. - Tuấn Khôi hỏi.

- Anh nói là hôm nào? - Rose thắc mắc.

- Trước ngày đấu thầu 1 hôm, khi tôi quay về cô lại vội vàng bỏ đi như vậy… - Tuấn Khôi nói tiếp.

Rose cảm thấy Tuấn Khôi là đang tra hỏi vì nghi ngờ cô vào phòng anh mà biết được giá của bên RoYal đưa ra. Trong khi đó chính anh ta là người gọi cô đến, lòng tự ái cao như núi dâng lên. Rose tức giận dùng lực ở hai cánh tay đẩy mạnh hai vai Tuấn Khôi tránh ra xa cô, dùng lời lẽ khinh bỉ.

- Hôm đó chẳng phải chính bản thân anh đã nhắn gọi tôi đến hay sao, giờ lại đổ tội cho tôi tự ý dến mà vào phòng làm việc của anh. Trần Tuấn Khôi, từ bé đến lớn anh ở bên cạnh tôi, chưa bao giờ không tin tưởng tôi, lúc nào anh cũng ra sức bảo vệ che chở tôi. Đến hôm nay, từ khi trải qua tai nạn đó anh trở thành một con người xa lạ, anh không còn bên cạnh Minh Hà này nữa rồi. Điều đó tôi có thể hiểu được, nhưng đến hôm nay chính anh lại không tin tưởng vào tôi, anh làm tôi quá thật vọng, quá là khinh bỉ con người mới này của anh, Trần tuấn Khôi. - Rose vừa nói vừa khóc, trong lòng đã chịu đựng quá nhiều.

- Là tôi nhắn cô đến sao? - Tuấn Khôi nhíu mày.

Rose tức giận, từ trong ví lôi điện thoại mình ra mà quăng về phía Tuấn Khôi. Tuấn Khôi nhận lấy điện thoại liền mở hộp tin nhăn trong điện thoại mà xem. Quả thật chính là số của anh đã nhắn cho Rose và gọi cô ấy đến, nhưng rõ ràng hôm đó anh không hề nhắn tin nhắn đó. Trong chuyện này chắc chắn có điều gì đó không rõ ràng. Tuấn Khôi biết mình nghĩ oan cho Rose liền tỏ ra hối lỗi. Anh đưa chiếc điện thoại về phía Rose có ý định trả thì vô tình kéo dòng tin nhắn giữa hai người xuống phía dưới. Những ngày tháng vẫn còn lưu lại, đó là trước kia anh chưa bị tai nạn này, anh đọc qua những dòng tin nhắn sau đó lặng lẽ bấm nút thoát ra và đưa lại cho Rose.

- Trong việc này, có lẽ có điều khuất mắt. Hôm ấy tôi bận họp cho đến lúc về lại văn phòng thì gặp cô, không hề gọi cô tới. - Tuấn Khôi nói.

- Nhưng tôi chính là nhận được tin nhắn của anh mới đến. - Rose đáp.

- Tôi đã xem qua, chuyện này tôi nhất định sẽ làm rõ ràng.

- Tôi không quan tâm về việc đó, tôi không làm điều gì sai tôi không lo sợ điều gì cả. tôi đến đây để mời RoYal hợp tác về gói thầu kia, anh hãy xem xét rồi cho tôi biết kết quả sớm nhất. - Rose nói rồi quay lưng bỏ đi, tuy trong lòng muốn tự mình tán tỉnh Tuấn Khôi nhưng cảm thấy chính anh ta không hề tin tưởng cô khiến cô trùng bước.

Tuấn Khôi nhìn bóng lưng của Rose, cảm thấy trong lòng có chút xót xa liền không kiềm chế mà đi tới kéo tay cô lại.

- Thật ra, trước đây chúng ta là mối quan hệ gì? - Tuấn Khôi nhìn vào mắt Rose mà hỏi.

Rose bất ngờ vì hành động này của Tuấn Khôi nhưng khẽ cười mà đáp:” Là một mối quan hệ phức tạp. Nói là yêu đương thì không phải, nhưng bạn bè bình thường lại càng không đúng.”

Tuấn Khôi bị ánh mắt đẹp lấp lánh của Rose như hút hồn, anh không kiềm chế được lòng mình mà đặt một nụ hôn lên đôi môi xinh xắn kia. Rose khẽ nhắm đôi mi mình lại, nước mắt khẽ rơi xuống. Cô không biết nụ hôn này là ý nghĩa gì, nhưng cô muốn đón nhận nó bằng mọi hy vọng.

- Xoang…. - Một tiếng động lớn ngoài cửa phát ra.

Tố Tố mang cơm đến cho Tuấn Khôi một bữa cuối cùng và sau đó nghe lời anh mà ở nhà học hành, lại không ngờ nhìn thấy cảnh Tuấn Khôi đang hôn Rose. Đáng lẽ ra khi anh biết Rose đi vào văn phòng mình một cách kì lạ, lại thua trong gói thầu kia hải ghét cô ta chứ, đằng này lại đứng ngay tại văn phòng mà hôn cô ta thì trong lòng vô cùng bất ngờ và đau buồn.

Tuấn Khôi và Rose nghe tiếng động ngoài cửa liền buông ra. Tuấn Khôi nhìn thấy Tố Tố mặt đầy lệ, nhìn chăm chăm vào hai người rồi nhanh chóng chạy đi. Tuấn Khôi vội vàng đuổi theo thì một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại kéo anh lại.

- Đừng đuổi theo cô ấy. - Rose ngăn cản.

- Không được, cô ấy chính là người tôi muốn lấy làm vợ. - Tuấn Khôi đẩy tay Rose ra rồi nhanh chóng bỏ đi.

Tuấn Khôi rời khỏi văn phòng, Rose đứng như bất động nhìn về cánh cửa kia. Chính anh đã tuyên bố, Tố Tố mới chính là người anh muốn dành cả cuộc đời, vậy còn nụ hôn khi nãy với cô là anh muốn điều gì, thật nực cười thì ra anh chỉ xem cô giống như những cô gái anh muốn vui chơi qua đường hay sao?

- Trần Tuấn Khôi, vì sao anh lại đối với em như vậy chứ. - Trong văn phòng tổng giám đốc, một cô gái ngồi gục xuống sàn mà khóc với bao đau thương.

Tuấn Khôi vội đuổi theo Tố Tố thì thấy cô đã chạy ra ngoài đường.

- Tố Tố, đừng chạy… - Tuấn Khôi vội gọi Tố Tố.

Tố Tố vẫn không dừng lại, nước mắt rơi đầy đôi mi.

Một chiếc xe màu đen dừng ở gần đó, người phụ nữ ngồi trên chiếc xe quan sát được mọi cảnh tượng xảy ra bên ngoài. Đôi môi to đỏ chói khẽ nhấp nói:” Lái xe đụng vào cô ta, phải cho cô ta còn sống, hiểu chưa.”

Chiếc xe nhanh chóng lên ga, chạy thẳng về phía Tố Tố đang băng qua đường….

- Tố Tố, cẩn thận. - Tuấn Khôi nhìn thấy một chiếc xe đang lao về phía cô, nhanh chóng lao về phía Tố Tố mà đẩy cô ra, hưởng trọn cú đâm từ chiếc xe hơi màu đen.

Tố Tố hoảng hốt nhìn chiếc xe, qua màn kiếng đen mờ cô nhận ra được người bên trong là ai. Nhưng nhìn thấy màu từ trên người Tuấn Khôi chảy ra liền hoảng hốt chạy đến đỡ anh.

- Anh ơi, anh có sao không, huhu, em xin lỗi… mọi người ơi, mau gọi xe cứu thương. - Tố Tố khóc thét giữa rừng người xung quanh.

Mọi người bên trong RoYal lao ra xem, nhận ra người bị tai nạn chính là Trần tổng liền hoảng hốt mang xe đến đưa anh đến bệnh viện.

Tại bệnh viện, sau khi Minh Trí và Rin đã tới. Tố Tố nhìn thấy đã có người đến chăm sóc cho Tuấn Khôi thì nhanh chóng lặng lẽ bỏ đi, cô không biết ánh mắt của Minh Trí đã nhìn thấy điều đó.

Tại một căn nhà lớn, Tố Tố bước vào bên trong thì đã nhìn thấy Tố Uyên đang ngồi bên trong dường như là biết rõ cô sẽ đến tìm.

- Vì sao mẹ làm như vậy?

- Ta đã làm gì, thằng nhãi đó đã chết chưa? - Tố Uyên cười nói.

- Nếu như Tuấn Khôi không ra cứu con, thì chiếc xe đó đã đâm vào con và người trong trên chiếc xe kia chính là mẹ. - Tố Tố rùng mình nghĩ, không dám nghĩ mẹ mình lại muốn giết mình.

- Ta làm sao có thể giết con được, ta đã quan sát kĩ càng mọi thứ mới hành động. - Tố Uyên đáp.

- Chuyện này không có trong kế hoạch của chúng ta.

- Con gái, kế hoạch của chúng ta chính là trả thù. Có thời cơ chúng ta phải nắm bắt ngay cơ hội hiểu không, con hãy mau quay về bệnh viện đi. Con đi lâu như vậy sẽ bị họ nghi ngờ.

- Nhưng mẹ đã hứa, chỉ trả thù một mình vợ chồng của Trần Minh Trí và Trịnh Hà Hy kia. Sẽ để yên cho Tuấn Khôi.

- Con yên tâm đi, ta muốn giết nó thì dễ như trở bàn tay. Con xem nó bị thương có nguy hiểm đến tín mạng sao. Mau nghe lời ta mà quay về đóng tiếp vai diễn của mình.

Tố Tố đứng lên rời khỏi căn nhà lớn kia mà quay về bệnh viện không hề hay biết phía sau luôn có người theo dõi từng hành động và bước chân của cô.


Thiên Bảo quay về lại nơi mà để Anh Thư ở lại, anh bước vào bên trong thì đã không còn thấy bóng dáng của Anh Thư ở lại nữa. Trong lòng có một chút lo lắng, Thiên Bảo liền gọi cho Linda.

- Linda, cô ấy đâu rồi.

- Thiên Bảo vội nói khi Linda vừa bắt máy.

- Trời ạ, tôi mang quần áo đến rồi còn có việc của mình nữa, đâu phải quản gia của anh mà đi canh chừng người đẹp cho anh. - Linda tức giận nói.

- Vậy khi cô đi, cô ấy có nói điều gì hay không?

- Tôi chỉ nghe cô ấy nói, là đừng làm phiền anh.

- Chỉ thế thôi sao?

- Đúng vậy. Thiên Bảo, tôi cúp máy đây. Anh cũng biết tôi rất bận mà.

Nói rồi Linda cũng cúp máy, Thiên Bảo đi vào bên trong phòng nhìn về phía chiếc giường mà đêm qua Anh Thư đã nằm đó thì trong lòng lo lắng không nguôi. Cô ta nói là không có nhà, cũng để lại thẻ anh đưa trên bàn. Vậy cô ta đi đâu được trong cái thành phố vô tình này. Nghĩ vậy, Thiên Bảo nhanh chóng bước ra cửa mà đi tìm Anh Thư.

Cửa thang máy vừa mở ra, Anh Thư từ bên trong đi ra thì Thiên Bảo cũng vừa đi vào chiếc thang máy kế bên... Anh Thư đến nơi mới biết mình không hề mang theo thẻ của anh để vào bên trong đành ngồi trước cửa mà đợi Thiên Bảo quay về.

Thiên Bảo lái xe một vòng xung quanh nhưng vẫn không nhìn thấy cô, trong lòng cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Anh cho xe quay về chung cư, muốn ở một mình để suy nghĩ về nhiều việc. Khi anh vừa bước ra khỏi thang máy lên tầng 9 thì nhìn thấy một cô gái hệt như một chú mèo đen đứng ngồi trước cửa nhà anh mà chờ đợi.

- Cô đi đâu vậy hả? - Thiên Bảo nắm lấy tay Anh Thư mà nói, giống như sợ rằng cô đi mất.

- Tôi đi ra ngoài một chút, nhưng quên mang theo thẻ của anh để đi vào. - Anh Thư đứng lên mà đáp.

- Trước đó, cô đã đi đâu chứ.

- Tôi đã nói rằng rất sợ nơi nào đó một mình, tôi sợ bóng tối, sợ ánh nắng mặt trời. Anh không có thời gian nên tôi tự tìm cho mình một góc nào đó đông một chút. Anh biết không, ngoài kia quá nhiều người nhưng tôi lại chẳng hề quen một ai. Thiên Bảo im lặng lắng nghe Anh Thư nói, xem ra cô gái này lại yếu đuối như vậy, khắc hẳn cái vẻ cứng gắn mà cô ta thường tỏ ra.

- Cô mua gì sao? - Thiên Bảo nhìn về những chiếc túi trên tay Anh Thư.

- À, tôi ghé siêu thị mua một ít đồ ăn. Trong nhà anh có vẻ không có gì ngoài bia nhỉ. - Tôi không thường xuyên ở nơi này, tôi thường về nhà cùng cha mẹ.

- Vậy ra đây là nơi anh nuôi những tình nhân sao, hôm nay đưa tôi về đây có bất tiện quá cho anh không? - Anh Thư trêu chọc

. - Cô là người đầu tiền được phép ngủ lại nơi này.

- Như vậy có quá vinh hạnh không nhỉ. Để đáp lại ơn tình này, tối nay tôi sẽ nấu cơm đãi anh. - Anh Thư mỉm cười nói.

- Được, vậy tôi đi tắm trước. - Thiên Bảo nhúng vai bỏ vào phòng.

Trong phòng tắm, đang trong giây phút thư giãn nhất. Thiên Bảo nghe mùi khét, sau đó là khói bót nghi ngút và cuối cùng là tiếng la thất thanh từ gian bếp... Thiên Bảo không biết chuyện gì xảy ra, nhanh chóng lấy chiếc khăn quấn vào người mà chạy ra ngoài. Nhìn thấy phòng bếp khói bay nghi ngút, lửa trên bếp vẫn còn cháy lan ra, Anh Thư vẫn còn bên trong...

Thiên Bảo nhanh chóng lấy bình cứu hoả đến dập tắt lửa. Nhìn chiếc chảo cháy đen cũng không biết là thứ gì đang bên trong đó. Sau đó ánh mắt giận dữ nhìn sang con mèo đen đang sợ hãi ngồi co rút vào trong góc bếp khóc ấm ức. Thiên Bảo liền ngui tức giận trong lòng mà quay sang nói:

- Cô có biết nấu ăn không hả?

- Tôi làm theo sách nấu ăn. -Anh Thư cúi đầu nói.

Thiên Bảo nhìn sang quyển sách bị cháy nham nhở.

- Là nó. - Thiên Bảo chỉ vào.

Anh Thư gật gật.

- Vừa nấu vừa xem.

Anh Thư lại gật.

- Cái gì đang ở bên trong chảo này.

- Là thịt bò... tôi đang làm món bò bít tết ấy.

Thiên Bảo nhìn miếng thịt cháy đen, nhìn thấy gương mặt lấm lem lọ của Anh Thư cũng không nhịn được cười. Anh Thư bớt hoảng sợ nhìn về phía Thiên Bảo thì vội vàng đỏ mặt, là anh ta chỉ đang mặc một chiếc khắn tắm mà thôi. Cô cúi mặt không dám nhìn lên nữa.

- Này... anh... có... thể... mặc... quần... áo... trước... không? - Anh Thư lắp bắp.

Thiên Bảo nhìn lại trên người mình chỉ mới quấn mỗi chiếc khăn liền khỏ xữ, nhanh chóng bước ra khỏi gian bếp thì xoạt một tiếng. Chiếc khăn vướn phải góc bếp mà rơi xuống. Anh Thư nghĩ Thiên Bảo đi thay quần áo mình sẽ dọn dẹp bếp thì nhanh chóng đứng lên. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng này.

- Á áaaaaaaaaaaaaaa/ - Anh Thư hét lớn sau đó nhanh chóng che mắt lại.

- Xin... lỗi... - Thiên Bảo ngượng chính mặt vội lấy chiếc khăn kia quấn lại trên người mà bỏ vào phòng. Từ lúc đó, Thiên Bảo không bước ra khỏi phòng nữa.

Anh Thư nhanh chóng dọn dẹp bếp, sau một lúc suy nghĩ liền đi tới trước cửa phòng Thiên Bảo mà nói. - Anh còn thức không? Bên trong không có tiếng trả lời.

- Này, lúc nãy tôi chưa nhìn thấy gì đâu.

Vẫn không có tiếng đáp.

- Vậy anh ngủ ngon nhé, tôi nói thật là tôi lúc nãy nhanh quá nên tôi chưa kịp nhìn thấy gì đâu.

Anh Thư nói xong liền quay đầu đi thì tiếng cửa từ phía sau mở ra. Thiên Bảo đứng dựa vào cửa mà nói.

- Vậy cô muốn kịp thấy cái gì.

Anh Thư vội quay lại, gương mặt đỏ như gất khi nghe câu hỏi của Thiên Bảo.

- Tôi... tôi không muốn thấy gì cả.

- Có thật là không muốn hay không? - Thiên Bảo bước tới thì Anh Thư thoái lui.

- Thật mà, tôi thề đó. - Anh Thư sợ hãi.

- Thật tiếc, tôi định mời cô ra ngoài ăn tối nhưng cô lại không cảm thấy đói nên tôi đi một mình vậy. - Thiên Bảo nhoẻn cười bước đi.

Anh Thư xoa bụng, thật ra từ sáng ăn cháo của anh thì cô vẫn chưa ăn gì. Liền nói theo:" Tôi có thấy đói bụng mà."

- Vậy tiền bữa ăn hôm nay, cộng vào tiền cô nợ tôi. Thêm tiền cô làm hỏng cái nhà bếp của tôi nữa. - Thiên Bảo nhìn qua cái nhà bếp liền lắc đầu.

- Này, anh keo kiệt vừa thôi. - Anh Thư hét.

- Vậy tôi đi đây. - Thiên Bảo bước đi về phía cửa.

- Được rồi, được rồi. Dù sao cũng nợ anh rồi, nợ thêm cũng không sao. - Anh Thư nói rồi, nhanh chóng đi về phía Thiên Bảo.

- Cô cứ thế mặc trang phục này mà đi sao? - Thiên Bảo nói.

- Tôi đâu còn bộ nào để thay. - Anh Thư đáp. - Bộ đầm kia chưa khô kịp, có vẻ phải đến tối.

Thiên Bảo lắc đầu, liền mang cô gái nhỏ này ra xe. Không nói không rằng lái xe thẳng đến khu trung tâm thương mại lớn nhất của RoYal.



Chương Ngoại truyện: TYĐS nơi tình yêu bắt đầu



Tại bệnh viện lớn nhất thành phố, Tuấn Khôi được các bác sĩ tận tình chăm sóc. Tin tức tổng giám của RoYal bị tai nạn ngay trước cao ốc đựa các trang báo tung thành tin hót nhất. Tuy nhiên, thiếu Tuấn Khôi thì RoYal vẫn còn Minh Trí là một tỗng giám tài ba xuất chúng mà xem ra Tuấn Khôi cũng chưa thế sánh bằng.

- Thiếu gia, chuyện lần này có vẻ họ đã bắt đầu ra tay rồi. Theo camera cho thấy chiếc xe kia là cố tình lao tới. - Trần Hậu đứng ở một góc vắng bệnh viện mà nói.

- Xem ra, chúng ta không nên nhắm mắt làm lơ nữa. Tuấn Khôi là con trai độc nhất của họ Trần, xem ra mục tiêu chính là nó rồi. - Minh Trí nheo mắt lại tức giận.

- Tôi sẽ giải quyết bọn họ, thiếu gia không nên ra mặt. Hiện tại các tập đoàn khác đều nhắm tới RoYal chúng ta. Bao nhiêu năm chinh chiến trên thương trường, cũng không ít kẽ muốn RoYal bị xóa sổ.

- Cậu nói thì quá muộn rồi, Minh Trí tôi nhất định giải quyết tận gốc rễ. - Minh Trí cứng rắn nói.

Trần Hậu cũng không nói nữa, nếu thiếu gia đã quyết định tự mình ra mặt thì sao anh có thể ngăn cản được. Dù sao rắc rối lần này, cũng nên một lần giải quyết cho xong.

Rin ngồi bên cạnh Tuấn Khôi, lần này Tuấn Khôi bị hôn mê sâu do chấn thương vùng đầu và xay xác phần mềm. Rin nhìn đứa con trai mà mình mang nặng đẻ đau, từng ngày từng ngày nhìn thấy con trai khôn lớn. Một đứa trẻ tuy có đôi nét lạnh lùng nhưng trong lòng luôn chất chứa bao nhiêu yêu thương, cô chính là hiểu con trai mình nhất nó không bao giờ muốn nhìn thấy những người nó quan tâm yêu thương bị tổn thương.

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, Tố Tố từ bên ngoài đi vào. Sau đó đi đến bên cạnh Tuấn Khôi mà nước mắt tuông rơi, nhìn thấy người đàn ông này vì cô mà liều mạng khiến trái tim cô bỗng dưng rung lên. Cô chính là muốn được bên cạnh anh, nếu như cô không phải là con gái của kẻ thù cha mẹ anh thì tốt biết mấy, nếu như cô có thể làm quay lại cô muốn từ bỏ hết mọi kế hoạch kia chỉ cần được ở bên cạnh Tuấn Khôi.

- Tố Tố, ta nghe nói khi Tuấn Khôi bị tai nạn con cũng có mặt ở đó, con không bị sao chứ. - Rin nhìn Tố Tố hỏi.

- Con không sao thưa bác, khi mang Tuấn Khôi đến bệnh viện nhìn thấy qua nhiều máu con bị ngất đi. Khi tỉnh lại con liền đến đây tìm Tuấn Khôi. - Tố Tố cúi đầu đáp.

- Con không sao là tốt rồi.

- Bác sĩ nói anh ấy ổn không bác?

- Tình hình đã tốt hơn rồi, có lẽ vị thuốc mê nên Tuấn Khôi chưa thể tỉnh lại. Con nên quề nhà nghĩ ngơi một chút, xem ra sức khỏe của con cũng không tốt lắm.

- Con muốn ở lại chăm sóc Tuấn Khôi, vì cứu con mà anh ấy bị thế này. Con xin lỗi bác gái, xin lỗi Tuấn Khôi. - Tố Tố vừa nói vừa khóc ngất, nhìn Tuấn Khôi xót xa.

Rin nghe Tố Tố nói liền hiểu mọi chuyện, đúng như tính tình của Tuấn Khôi thì làm sao đứng yên mà nhìn cô gái kia gặp nạn. Rin thở dài, có lẽ con trai cô để mắt đến cô gái này sao, còn Rose thì sao nhìn qua cũng biết con bé đã có tình cảm với Tuấn Khôi. Ngày trước chính là cô và Minh Trí nợ Pi, hôm nay cô nhất định phải lo cho Rose hạnh phúc nhưng hiện tại thì con trai của chính mình lại làm khỗ Rose như vậy.

- Tuấn Khôi đã có ta chăm sóc, con về trước đi. - Rin một lần nữa nói, quả thật cái ánh mắt của Tố Tố khiến cô cảm thấy không vui.

- Dạ… Thưa bác gái con về. - Tố Tố cúi đầu đáp rồi rời khỏi phòng bệnh.

Thiên Kim và Thiên Bảo sau khi nghe tin cũng nhanh chóng đi đến bệnh viện mà xem tình hình của Tuấn Khôi. Biết Tuấn Khôi không có gì nguy hiểm thì liền thở phào nhẹ nhõm, Tuấn Khôi chính là như sinh mạng của Rin, thằng bé mà có mệnh hệ nào thì người đau lòng nhất chính là Rin.

Sau khi mọi người ra về, Rin được bác sĩ thông báo phải đi làm một số giấy tờ nhập viện cho Tuấn Khôi.

Trước cửa phòng bệnh nhân, một cô gái đứng bên ngoài nhìn vào qua cửa sổ kéo chưa đóng lại. Cô nhìn vào bên trong, người đàn ông đang nằm bất động trên giường bệnh kia, người đàn ông kia tưởng chừng đã thuộc về cô từ thuởu nào, nay lại vô cùng xa xôi vô cùng khó chạm tới. Rose cứ thế đứng im, ánh mắt của cô khẽ rơi nước mắt. Rose tự mình lấy đôi tay lau đi dòng lệ kia, quay đầu bỏ đi.

Chiéc xe hơi màu trắng dừng trước biệt thự họ Phạm.

- Rose, không phải đến thăm Tuấn Khôi sao, vì sao lại nhanh chóng quay về như vậy. - Ken nhìn Rose về liền hỏi.

- Ba, con muốn sang Mỹ định cư. - Rose ngồi sát lại Ken, tựa vào vài cha mình.
Ken bất ngờ trước yêu cầu của con gái cưng, không phải những năm du học đều đòi về vì nhớ quê nhà sao. Hôm nay lại nói muốn sang ấy ở luôn.

- Có chuyện gì, nói cha ba biết. - Ken ân cần hỏi.

- Ngày trước con học bên ấy, luôn luôn nhớ đến Vn thì nơi này còn có những thứ con lưu luyến. Hiện tại con cảm thấy quá khó thở, con không thể nào thờ được ba à. - Rose khẽ rơi nước nước, thấm ướt đôi vai người cha luôn yêu thương cô.

- Rose, con cũng biết ta chỉ có mình con là người thân duy nhất. Ta làm sao để con đi xa ta được. - Ken vỗ về đôi vai đang rung lên của Rose. - Nếu con cảm thấy cuộc sống này quá mệt mỏi, hãy dành thời gian đi du lịch, đến những nơi mà con thích. Con phải nhớ, dù có chuyện gì thì luôn có ba ở bên cạnh con.

- Ba ơi, huhu, con… xin lỗi vì đã quá ích kỉ. Con hứa khi bình tĩnh lại sẽ nhanh chóng quay về cùng ba. - Rose khóc lớn hơn, trong lòng quá cô độc.

****************

Thiên Bảo mệt mỏi sau khi hoàn thành xong cảnh phim, anh một mình lái chiếc ducati một mình lao đi trong gió. Chiếc xe dừng lại ở chung cư cao cấp, nơi mà anh để Anh Thư ở lại. Từ ngày đưa cô gái này về đây, hình như ngày nào anh cũng có thói quen quay về lại căn nhà này mặc dù trước đây toàn bỏ trống.

Thiên Bảo đứng trước cửa nhà, nhìn cánh cửa không hề khóa lại mà còn mở toanh ra. Trong lòng chợt lo lắng khôn nguôi, Thiên Bảo nhanh chóng bước vào đưa mắt tìm kiếm.

- Không phải anh nói hôm nay không đến sao? - Anh Thư ngồi trên bàn ăn, vừa nuốt cọng mì vừa nói.

- Cô ở trong nhà, vì sao không đóng cửa lại. - Thiên Bảo hỏi.

- Anh cũng biết tôi sợ nhất là cảm giác bị nhốt lại mà. Tôi cũng không thể theo anh mãi được nên đành nghĩ ra cách này. Mở cửa rộng ra ngoài sẽ không còn cảm giác đó nữa. - Anh Thư tiếp tục ăn…

- Cô đang ăn cái gì đó. - Thiên Bảo nhìn bộ dạng ngon miệng của Anh Thư liền hỏi, anh vừa quay xong cũng đang rất đói.

- Là mì gói. - Anh Thư đáp.

- Ngon không?

- Anh chưa từng ăn sao? - Tròn mắt ngạc nhiên.

- Chưa. Tôi hỏi ngon không?


- Rất ngon. - Anh Thư chén cạn bát mì sau đó lấy khăn giấy lau miệng.

- Thứ này mua ờ đâu? - Thiên Bảo đi tới nhìn mì gòi liền hỏi.

- Haha, không ngờ Thiên Bảo nhà ta lại không biết mì gói mua ở đâu. Tin này mà lan truyền ra ngoài thiên hạ sẽ cười vỡ bụng. - Anh Thư cười lớn. - Tôi vẫn còn ở đây, anh cứ tự tiện dùng. - Nói xong bỏ ra phòng khách.

- Này, không phải là cô sẽ nấu cho tôi sao? - Thiên Bảo ngập ngừng.

- Tôi quên mất, ngay cả mì gói còn không biết mua ở nơi nào. Làm sao biết cách nấu mì nhỉ, chỉ là…

- Thế nào? - Thiên Bảo khó chịu nói.

- Nấu mì phải qua nhiều công đoạn phức tạp, nếu anh muốn tôi nấu cho anh thì
anh phải trừ nợ cho tôi. - Anh Thư nham hiểm nói.

- Cô quả thật là rất gian xảo. - Thiên Bảo biết cô gái này đang muốn giở trò liền nói. - Được thôi, tôi không ăn nữa là được. - Thiên Bảo nói xong liền quay đầu bỏ đi.

Anh Thư nhoẻn miệng cười liền nói:” Ái da, tôi lại cảm thấy đói bụng. Có lẽ vì mì quá ngon nên nhìn vào là lại thèm. Phải làm một gói nữa thôi.”

Thiên Bảo không quan tâm, không tin cái thì vàng vàng kia lại ngon đến mức không cưỡng lại được. Thiên Bảo nằm trong phòng mình, mùi hương của tô mì mà Anh Thư đang nấu bay phảng phất khắp căn nhà. Thiên Bảo bụng đang đói, nghe mùi hương thì lại cồn cào ruột gan. Nằm không yên, anh đứng lên bước ra phòng bếp.

- Này, cô nấu cho tôi một phần, tôi trừ số nợ lần trước chúng ta đi ăn. - Thiên Bảo đứng trước mặt Anh Thư mà nói.

Anh Thư cười hài lòng, sau đó quay sang nói:” Mì Anh Thư này nấu, chắc chắn là phải có giá trị như vậy, haha.”

Thiên Bảo dùng xong tô mì mà Anh Thư nấu cảm thấy vô cùng hài lòng, không ngờ món ăn ngon thế này lại chưa bao giờ được ăn, bỏ ra một ít tiền để thưởng thức món ngon cũng đáng.

- Khi nào anh muốn ăn, cứ nói cho tôi biết nhé. - Anh Thư ngồi nhìn Thiên Bảo ăn thì trong lòng vô cùng vui vẻ mà nói, không hề có ý gì.

- Xem ra cô đã có cách thoát khỏi tôi rồi nhỉ. - Thiên Bảo buông đũa đáp.
Anh Thư không đáp, bỏ đi về phía phòng khách. Sau đó suy nghĩ quay lại đáp:” Tôi chừa từng nghĩ mình muốn thoát khỏi anh.”

Thiên Bảo ngước mắt nhìn về phía bóng lưng của Anh Thư, cô ấy nói vậy là ý
nghĩa gì. Thiên Bảo không hỏi để mặc cô bước đi, nhớ đến chuyện vửa nói tại phim trường với quản lý Trương, anh liền nói theo.

- Tôi đã tìm quản lý cho cô, sắp tới bái hát mới của cô sẽ được tung ra thị trường. Tôi đầu tư là không muốn lỗ vốn, cô hiểu ý tôi đúng không ca sĩ Anh Thư.

- Ca hát chính là niềm đam mê của tôi, tôi sẽ không làm anh thất vọng. - Anh Thư không quay đầu lại, tiếp tục đi tới phía trước, ánh mắt trở nên buồn bã.

Thiên Bảo nhanh chóng tìm nhạc sĩ để sáng tác một ca khúc dành riêng cho phong cách nhẹ nhàng sâu lắng của Anh Thư. Anh luôn chủ động làm mọi thứ trở nên tốt nhất cho cô, cũng không thể hiểu vì sao bản thân lại đối tốt với cô gái này như vậy.

- Vì sao anh lại tốt với tôi như vậy. - Anh Thư bước từ phòng thu ra ngoài, cô vừa hoàn thành xong bản nhạc mới của mình.

Thiên Bảo ngồi phía trước mặt đang chăm chú nhìn Anh Thư, sau khi nghe câu hỏi của Anh Thư cũng không biết phải trả lời thế nào. Thiên Bảo đi tới phía Anh Thư, nhìn vào đôi mắt của cô mà nói:

- Tôi đang đầu tư kiếm lời, tốt với cô một chút cô sẽ kiếm tiền về cho tôi nhiều một chút. - Thiên Bảo nhoẻn miệng cười. - Nói xong liền bỏ đi, không hiểu vì sao anh luôn không muốn cô gái này tỏ thái độ biết ơn với anh, giúp đỡ cô không có lí do cũng không muốn cô đáp trả.

Anh Thư đứng lặng im, không lẽ thời gian qua luôn sát cánh bên nhau, anh ta chỉ xem cô như công cụ kiếm tiền mà thôi, ngoài ra vì một chút tình cảm cũng không có. Cô bước theo phía sau anh, cũng không muốn tự bản thân mình ảo tưởng. Trong lòng đối với Thiên Bảo là biết ơn sâu sắc, nhưng ngoài cảm giác ấy ra chính là một tình cảm nhen nhóm trong tim, nhưng có lẽ sẽ nhanh chóng vụt tắt vì tình yêu không thể đẹp khi xuất phát từ một phía.

Bài hát mới của Anh Thư được giới chuyên môn chú ý, lượng fan của cô tăng lên chóng mặt, hiện tại ca sĩ Anh Thư là cái tên đang hót được mọi người chú ý đến. Một cô gái vóc dáng bé nhỏ, gương mặt xinh xắn bước lên một sân khấu lớn nhất trong đời.

Điện thoại cô rung lên, người gọi chính là Thiên Bảo.

- Anh đến chưa? - Anh Thư vui vẻ bắt máy.

- Hiện tại cô đã là người nổi tiếng, tôi cũng là người trong giới. Có lẽ chúng ta nên hạn chế gặp mặt và đi cùng, sẽ có những tin đồn không tốt. - Thiên Bảo đáp.

- Vậy nên anh sẽ không đến sao? - Anh Thư dương đôi mắt buồn rượi.

- Có lẽ tôi không nên xuất hiện ở đó. - Thiên Bảo đáp.

- Thiên Bảo, xin anh hãy đến. Xem như tôi năn nỉ anh vậy, tôi sẽ nấu mì ăn liền
cho anh cả đời không cần thu phí, hãy đến xem tôi biểu diễn. - Anh Thư van nài.

- Xin lỗi, tôi có hẹn rồi. - Thiên Bảo cúp máy.

8h chính là thời điểm Anh Thư biểu diễn ca khúc trên sân khấu, cũng chính là thời gian Rose lên máy bay rời khỏi nơi này một thời gian. Cô chỉ gọi một mình Thiên Bảo đến, anh không thể bỏ rơi Rose.

Anh Thư đứng trên sân khấu trình bày bài hát mới của mình, được khán giả vô
cùng ủng hộ gọi tên. Cô biết nơi đông người thế này, người cô mong muốn nhất không hề xuất hiện. Trong lòng vô cùng buồn bã, Anh Thư gượng cười nói cùng hàng ngàn người có mặt tại nơi ấy.

- Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Thư, thành công hôm nay của Thư chính là nhờ
một người giúp đỡ. Hôm nay, người ấy lại không thể đến trong lần đầu tiên Thư trình bày hát live. Nhưng anh à, có một điều em muốn nói, em sẽ hát một bài hát
mang ý nghĩa mà em muốn gửi cho anh.

Khán giả phía dưới bỡ ngỡ, tò mò không biết Anh Thư muốn nói gì.

Giai điệu quen thuộc vang lên, Anh Thư cất giọng hát nhẹ nhàng.

Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm đêm có hay,

Mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng.

Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài.

Để mình ta với con tim khô cằn giá băng.



Đêm hôm qua bỗng nhiên em nhìn thấy anh trong giấc mơ,

Mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ.

Đêm nay mơ bỗng nhiên em lại nhớ anh trong cơn gió đông về.

Phải chăng khi biết yêu, giấc mơ là nơi bắt đầu.



Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi, để chắn lối em anh về.

Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi, để em biết anh cần em.

Và thời gian ơi xin hãy ngừng chốn đây, để những dấu yêu đong đầy.
Một vòng tay em khao khát 1 giấc mơ, em đã yêu anh, người ơi.



Đêm hôm qua bỗng nhiên em nhìn thấy anh trong giấc mơ,

Mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ.

Đêm nay mơ bỗng nhiên em lại nhớ anh trong cơn gió đông về.

Phải chăng khi biết yêu, giấc mơ là nơi bắt đầu.



Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi, để chắn lối em anh về.

Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi, để em biết anh cần em.

Và thời gian ơi xin hãy ngừng chốn đây, để những dấu yêu đong đầy.

Một vòng tay em khao khát 1 giấc mơ, em đã yêu anh, người ơi...



Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi, để chắn lối em anh về.

Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi, để em biết em cần anh.

Và thời gian ơi xin hãy ngừng chốn đây, để những dấu yêu đong đầy.

Một vòng tay em khao khát 1 giấc mơ, em đã yêu anh, người ơi.....

Dứt lời bài hát, nước mắt Anh Thư khẽ rơi, khán giả phía dưới vỗ tay trong xót
xa...



Đọc tiếp: Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta - trang ngoại 3

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.