XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Tiểu thuyết - Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta - Trang 6


Chương 51: Tang lễ - Che giấu sự thật.


Lễ tang Pi được diễn ra tại biệt thư hoa hồng trắng, nơi mà Pi và Rin từng sống những ngày tháng cuối cùng của Pi. Một lễ tang lặng lẽ và không có nhiều khách đến viếng, chỉ một vài người bạn cũ và những người quen biết với cô. Cha mẹ Pi tuy giận con gái hư hỏng nhưng khi nghe tin cô qua đời thì đau lòng khôn xiết nhưng vì Rin muốn được bên cạnh Pi những giây phút cuối nên đành chấp nhận để tang lễ của Pi tại biệt thự này.

Rin đứng lặng lẽ cạnh chiếc quan tài, căn biệt thư màu trắng tang thương ngoài trời không một chút nắng u buồn. Nước mắt Rin như đã cạn, cô không còn có thể khóc được nữa, cứ thế mà lặng yên với đôi mắt xa xăm. Tất cả mọi người đều lo lắng cho Rin, từ khi mang thi thể của Pi về tại biệt thự Rin đã im lặng mà không hề nói một câu nào cũng không hề khóc. Cô cứ thế mà im lặng nhìn về phía Pi, không ăn không uống khiến cơ thể tiều tuỵ.

- Rin, em ăn chút gì đi đừng quá thương tâm như vậy. - Ken đi tới phía Rin đang đứng mà đưa cô một chút đồ ăn.

Rin không nhìn lại Ken, cũng không nói gì gương mặt không có một chút cảm xúc.

- Không ăn thì em cũng uống chút nước đi. Rin, xin em đừng như vậy. - Ken đau lòng khi nhìn thấy Rin cứ thế mà dày vò bản thân mình.

Rin vẫn im lặng, không hề có một chút thái độ đáp trả lời nói của Ken.

Ken không biết phải làm sao để cô gái nhỏ này có thể bình tâm trở lại. Pi mất đi chính anh cũng thật là đau lòng, Pi vì cứu anh mà chết đi điều này làm Ken dày vò hơn bao giờ hết. Những lời sau cuối mà Pi nói với anh khiến anh ghi sâu vào trong tâm thức, nhưng Ken biết trong trái tim anh chỉ có một mình Rin, với Pi có thể chỉ là một chút tiếc thương cho một cô gái đáng thương.

Trần Hậu suốt thời gian diễn ra tang lễ đều túc trực ở biệt thự hoa hồng trắng, anh thấy Rin cũng xót xa nhưng lại không thể tới gần cô vì anh sợ mình lại không thể kiềm chế lòng mình mà day dưa không dứt với mớ tình cảm đơn phương. Cuộc sống hôm nay của Trần Hậu là nhờ có thiếu gia Minh Trí, một quân tử không thể phản bội lại ân nhân của mình. Trần Hậu chỉ biết từ xa mà quan tâm và làm những việc mình có thể làm đối với người con gái nắm giữ vị trí trong lòng anh.

Chiếc xe màu đen thắng lại trước căn biệt thư màu trắng, Minh Trí bước xuống với mọt bộ vest đen tiến vào trong biệt thự.

- Anh đến đây làm gì? - Ken thấy Minh Trí liền chạy ra ngăn cản.

Minh Trí không muốn gây gỗ với Ken trong lễ tang của Pi nên không trả lời mà tiếp tục bước vào trong.

- Anh không được bước vào đây. - Ken tức giận kéo vai Minh Trí không cho bước vào.

- Ken thiếu gia, câu nên bình tĩnh lại. - Trần Hậu nhìn thấy liền đi tới mà ngăn cản Ken.

Minh Trí nhìn thấy Trần Hậu đi tới thì không nói gì mà tiếp tục đi vào trong, anh chào song thân của Pi sau đó thắp một nén nhang giã từ người đã khuất. Minh Trí cắm nén nhang lên bàn thờ, sau đó cúi lạy rồi ngẩng mặt nhìn về phía Rin.

- Đừng quá đau buồn. - Minh Trí đi tới đứng trước mặt Rin mà nói.

Rin không trả lời nhưng ánh mắt đã dời lên gương mặt Minh Trí.

- Em ốm quá, nghe Trần Hậu nói em không chịu ăn uống sao? - Minh Trí khẽ đưa tay lên mặt Rin vuốt bờ má đã hóp lại.

Rin vội hất tay Minh Trí ra khỏi bờ má, lùi chân về phía sau khẽ nói thật nhỏ: " Anh về đi, từ này đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi. "

- Rin, anh thật sự xin lỗi. - Minh Trí nói

Rin im lặng như không nghe những gì Minh Trí nói.

- Được rồi, anh sẽ về nhưng em hãy uống chút nước đi, đã hơn hai ngày em không ăn uống thứ gì. - Minh Trí cầm một ly nước trên bàn đưa về phía Rin.

Rin vẫn không trả lời.

Minh Trí biết cô cố chấp sẽ không nghe lời khuyên của ai mà tự làm hại bản thân mình, Minh Trí đưa ly nước lên miệng mình hớp một ngụm sau đó bá đạo đưa môi mình hôn lên môi Rin, dùng lưỡi đưa hết tất cả nước trong miệng mình đến miệng Rin cho đến khi cô chịu nuốt hết.

Rin quá bất ngờ vì hành động của Minh Trí nên không thể chống cự mà cứ thế nuốt hết nước từ miệng anh truyền qua, sau đó chấn tỉnh lại mà đẩy Minh Trí ra khỏi người.

- Anh… anh vô sỉ. - Rin tức giận mắng.

- Tôi vô sĩ cũng được, miễn là em chịu uống chút nước. - Minh Trí đưa ly nước đến trước mặt Rin. - Cô tự nguyện uống hay để tôi dùng cách của tôi.

- Anh là gì mà có quyền ép tôi, mau cút đi. - Rin tức giận hét lớn.

Ken từ phía xa nhìn thấy hành động của Minh Trí thì trong lòng nóng giân như lửa đốt mà nhanh tiến về phía hai người họ.

- Tên khốn kiếp, anh dám động vào Rin. - Ken nắm cổ áo Minh Trí hét.

- Buông ra, tôi không muốn đánh nhau với cậu. - Minh Trí không chống cự lạnh lùng trả lời.

- Anh biến đi, nơi này không chào đón anh. - Ken hất cổ áo Minh Trí ra mà nói.

Rin nhìn thấy hai người họ trong lòng càng thêm phiền muộn, Pi ra đi là sự mất mát to lớn nhất mà cuộc đời cô gặp phải. Khẽ nhìn hai người trước mắt Rin chợt lên tiếng:

- Cả hai dừng lại đi, Pi sẽ không vui khi các người ồn ào như vậy. Nếu muốn đánh nhau, cải nhau cứ việc ra ngoài, biến mất khỏi cuộc sống của tôi càng tốt. - Rin nói rồi lặng lẽ đi tới đối diện hình Pi phía trước, miệng khẽ cười nhưng dòng nước mắt lăn xuống. - Pi, mình hứa sẽ chăm sóc thật tốt bé con. Cậu hãy phù hộ cho bé con sống thật khoẻ mạnh và hạnh phúc đừng để nó giống như chúng ta…

Minh Trí và Ken nghe Rin nói như vậy thì biết cô đang mắng chửi bọn họ nên cả hai cùng im lặng mà bước ra ngoài.

Quốc Toàn sau khi đi công tác từ thiện ở vùng sâu vùng xa quay về lại thành phố thì nghe tin Pi qua đời như sét đánh ngang tai. Anh vội chạy đến biệt thự hoa hồng để xác định lại thì bàng hoàng nhìn không khí tang thương bao phủ cả căn biệt thự rộng lớn này.

- Rin, vì sao một người đang khoẻ mạnh lại ra đi như vậy? - Quốc Toàn đứng trước di ảnh của Pi mà đau lòng hỏi.

- Cô ấy bị trúng đạn, là lỗi của tôi. - Rin khẽ nói, nước mắt lại rơi.

- Trúng đạn sao? Cô mau nói cho tôi biết vì sao? - Quốc Toàn mất bình tĩnh mà nói lớn.

- Bác sĩ Toàn, cậu nên bình tĩnh. - Thấy thái độ quá khích của Quốc Toàn nên Trần Hậu bước vào mà nói.

- Chuyện gì đã xảy ra, vì sao chỉ mới vài ngày cô ấy đã ra đi. - Quốc Toàn tiến về di ảnh của Pi mà nói. - Pi, em vừa mới chấp nhận tình cảm của anh vì sao lại bỏ đi như vậy, em thật quá ác độc với anh rồi vì sao chưa để anh thể hiện anh yêu em như thế nào thì lại vội vàng ra đi.

- Bác sĩ Toàn, xin anh đừng trách Pi. Pi đã ra đi trong hạnh phúc, cô ấy chắc là sẽ không hối hận nhưng lại gây ra thương tâm cho quá nhiều người ở lại. - Rin đi tới phía bác sĩ Quốc Toàn cũng nhìn di ảnh Pi mà mỉm cười trong nước mắt.

- Cô nói cô ấy ra đi trong hạnh phúc là như thế nào?

- Anh sẽ không hiểu đâu.

- Còn đứa bé, đứa bé như thế nào? - Quốc Toàn nhớ đến việc Pi đang mang thai.

- Đứa bé vẫn ổn, hiện trang ở bệnh viện để các bác sĩ chăm sóc. - Rin nghĩ về bé con trong lòng thêm một cơn đau lòng.

- Tôi nghiệp bé con, vừa sinh ra đã không còn mẹ. - Quốc Toàn khoé mắt cay

- Không, tôi chính là mẹ của bé con, tôi sẽ yêu thương bé con luôn cà phần của cậu ấy. - Rin nói rồi mỉm cười. - Pé con rất xinh đẹp, đẹp như cậu vậy Pi à.

Cà hai cùng nhìn di ảnh của Pi mà trong tâm thức mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Bên ngoài Ken đi vào thì nhìn thấy Quốc Toàn liền đi tới.

- Anh chính là chồng của Pi? - Ken đưa tay hỏi.

- Không, tôi chỉ là một người theo đuổi cô ấy. - Quốc Toàn bắt tay đáp

- Anh không phải chồng Pi sao? - Ken bất ngờ. - Vậy vì sao cô ấy nói anh là chồng cô ấy?

- Pi yêu anh đến chết như vậy, làm sao có thể cưới người khác. - Rin khẽ nhìn Ken mà nói.

- Vậy đứa bé kia không phải con anh? - Ken hỏi Quốc Toàn.

- Vâng, nhưng tôi sẽ coi bé con như chính con ruột của mình. - Quốc Toàn nhẹ nhàng đáp.

- Vậy cha đứa bé là ai? - Ken giật mình hỏi.

- Đến bây giờ anh vẫn chưa biết, nó chính là con…… - Quốc Toàn đang nói thì Rin ngăn lại.

- Con ai không quan trọng, quan trọng là Pi chính là mẹ của bé con và tôi sẽ là người nuôi dưỡng bé con. - Rin nói chen vào lời Quốc Toàn.

Ken nghe Rin nói như vậy thì không hỏi thêm nữa, khi nghe Quốc Toàn nói đứa bé không phải con của anh ta thì Ken liền nghĩ đó chính là con của Ken trong một lần nhầm Pi với Rin mà gây ra hậu quả cho Pi. Nhưng rồi khi nghe Rin nói như vậy anh liền nghĩ đó không phải con mình vì nếu là con của anh thì có lẽ Pi đã nói với Rin rồi.

Rin tiễn Quốc Toàn ra về, trên con đường hai bên đầy hoa hồng trắng Quốc Toàn khẽ hỏi:

- Vì sao cô lại không cho anh ta biết.

- Anh ta không xứng đáng. - Rin đáp.

- Cô sẽ giữ mãi chuyện này sao, cha con họ nên đoàn tụ. - Quốc Toàn khuyên Rin nên cho Ken biết.

- Anh ta với Pi không hề có tình yêu, con của Pi anh ta sẽ yêu thương sao? Tôi rất hận anh ta, vì anh ta mà Pi phải chịu quá nhiều đau thương và mất mát. - Rin nghĩ đến mà tức giận.

- Cô ghét anh ta như vậy sao còn để anh ta đến đây?

- Vì Pi yêu Ken, tôi không có quyền lấy đi hạnh phúc của Pi.

- Tôi muốn làm cha nuôi của bé con.

- Được, anh có thể đến thăm bé con bất cứ khi nào anh muốn.

Quốc Toàn lên xe tiến về bệnh viện, lúc này nước mắt anh khẽ rơi: " Pi, người con gái có thể suốt đời tôi sẽ không thể quên."


Chương 52: Rin, tôi yêu cô


Tang lễ của Pi qua đi, căn nhà trống trãi một mình Rin cô đơn khiến cô càng suy nghĩ nhiều hơn về cuộc đời ngắn ngủi. Rin nhớ đến cha mẹ, đến em trai Tuấn Hà.

Em trai Tuấn Hà sau khi trị bệnh đã hoàn toàn bình phục và tiếp tục đến trường như bao bạn bè, Rin khẽ nhấc điện thoại mà gọi cho mẹ cô.

- Alo?

- Mẹ, là con. Gia đình ta vẫn khoẻ chứ.

- Rin, chúng ta vẫn khoẻ. Lâu rồi con đã không về thăm nhà, con có khoẻ không?

- Con khoẻ, em trai con đã khoẻ hẳn chưa mẹ?

- Tuấn Hà nhờ được điều trị tại bệnh viên tốt nên sức khoẻ rất nhanh hồi phục, hiện nay đã hết hẳn rồi.

- Thật tốt mẹ ạ, con luôn hy vọng Tuấn Hà mạnh khoẻ. Ba mẹ cũng phải nghĩ ngơi nhiều, cuộc đời này ngắn ngũi lắm con sợ mất đi những người thân yêu bên cạnh. - Rin nói giọng nghẹn ngào.

- Có chuyện gì đã xảy ra với con sao? - Mẹ Rin nghe giọng nói ức lên từng hồi mà lo lắng.

- Bạn thân ở cùng con vừa qua đời, con cảm thấy thật cô đơn. - Rin khóc uất trong điện thoại.

- Không phải con ở cùng với thiếu gia Minh Trí sao? - Mẹ Rin hỏi.

- Vì sao mẹ nghĩ con ở cùng anh ta? - Rin cảm thấy ki lạ vì cô đã ra khỏi biệt thự Trần gia một thời gian khá lâu rồi.

- Minh Trí thiếu gia là người chu cấp cho Tuấn Hà trả viện phí và sinh hoạt khi còn trong bệnh viện sau một thời gian ngắn không còn nhận được chu cấp của Trịnh gia. Có một cậu thanh niên trẻ tuổi thường đến và nói cho mẹ biết rằng con đang sống cùng thiếu gia Minh Trí.

- Thanh niên trẻ tuổi sao? Mẹ có hỏi tên? - Rin bất ngờ hỏi.

- Hình như tên là cái gì đó Hậu, mẹ cũng chỉ gặp vài lần rất lâu trước đây. - Mẹ cô nhớ lại ma trả lời.

- Dạ, con sẽ gọi lại cho mẹ bây giờ con có một chút việc cần giải quyết.

- Rin, mẹ có một chuyện nhờ con.

- Dạ, mẹ nói đi ạ.

- Mẹ muốn gửi Tuấn Hà lên TP học và ở cùng con.

- Vì sao ạ, em ây hiện chỉ mới học lớp 11.

- Tuấn Hà ở trường thường xuyên bị bạn bè ức hiếp, mẹ muốn thay đổi môi trường mới để nó có thể học tốt hơn.

- Sao, bị ức hiếp sao? Mẹ phải báo với giáo viên chứ không thể để em ấy cứ thế mà chuyển đi.

- Bọn họ là con nhà giàu trong vùng, nhà chúng ta như thế nào con cũng biết. Đồng tiền to hơn lẽ phải Rin à.

Rin nghe những lời mẹ cô nói mà trong lòng chua xót, tiền là vạn năng sao. Cô khẽ nói:" Khi nào mẹ sẽ mang em lên TP. Hiện con cũng đang ở nhờ nhà một người quen, có em lên sống cùng thì thật tốt."

- Mẹ cảm ơn con, hai ngày nữa mẹ sẽ dẫn Tuấn Hà lên.

- Dạ, chào mẹ ạ.

Rin cúp điện thoại mà suy nghĩ về những lời mẹ cô nói khi nãy. Là Trần Hậu đã về gặp mẹ cô và giúp cho gia đình cô chữa bệnh cho Tuấn Hà sao, vì sao anh ta làm như vậy? Bước xuống giường đã mấy ngày qua cô nhốt mình trong phòng, Rin đi về hướng di ảnh của Pi lấy chiếc khăn trắng kế bên mà kĩ luõng lâu sạch bụi bẩn, sau đó khẽ cười:" Pi, mình đến thăm bé con và đi công việc bên ngoài một tý. Cậu ở nhà đừng buồn nhé, chúng ta mãi mãi bên nhau."

Rin đón một chiếc xe taxi đi đến bệnh viện thăm bé con. Vì là sanh non nên bé con rất nhỏ bé va yếu ớt nên được các bác sĩ nuôi trong lòng kín chỉ có thể nhìn từ bên ngoài vào. Rin đứng yên nhìn vào khá lâu sau đó khẽ mỉm cười khi thấy bé con thật giống hệt như Pi. Rin đi ra khỏi bệnh viên, đem điện thoại trong túi mà bấm số gọi.

- Alo, là Hà My tiểu thư sao? - Trần Hậu nhận được cuộc gọi từ Rin thì bất ngờ rồi ngập ngừng nghe máy.

- Tôi là Nguyễn Hà My là một cô gái nhà nghèo, không phải một tiểu thư giàu có. - Rin nghe Trần Hậu gọi mình là tiểu thư liền khó chịu.

- Vâng, Hà My cô gọi tôi có việc gì xảy ra sao? - Trần Hậu biết Rin không thích gọi liền thay đổi.

- Tôi muốn gặp anh. - Rin gương mặt không cảm xúc mà nói.

- Được. - Trần Hậu đáp

- Tôi đang ở bệnh viện nơi bé con đang ở, hẹn gặp anh ở cafe xxx gần bệnh viện.

- Ok, hẹn cô 30p nữa tôi sẽ có mặt.

- OK.

Rin ngồi trong quán cafe gần bệnh viện đợi Trần Hậu để hỏi rõ việc vì sao anh ta lại biết mà giúp gia đình cô như vậy. Chi phí chữa bệnh của Tuấn Hà không nhỏ, chỉ là một tài xề của Minh Trí anh ta làm sao có thể giúp đỡ nhiều như vậy. Rin đang lo sợ một điều, là sẽ lại mắc nợ Trần Minh Trí.

Trần Hậu từ bên ngoài bước vào trong quán cafe nhỏ thì liền nhìn thấy Rin đang ngồi một mình nhìn ra ngoài dòng người đang bon chen đi lại bên ngoài. Ánh mắt của cô không một chút cảm xúc, cho đến khi Trần Hậu ngồi phía đối diện thì Rin mới biết sự có mặt của anh trong quán cafe nhỏ này.

- Cô tìm tôi? - Trần Hậu nhẹ giọng lên tiếng.

- Anh thật đúng hẹn. - Rin cười nhẹ nhàng nhìn đồng hồ vửa điểm đúng 30p sau cuộc nói chuyện vừa rồi. - Tôi có chuyện cần anh phải nói sự thật.

- Tôi chưa bao giờ nói dối cô… - Trần Hậu đáp

- Chuyện gia đình tôi ở quê, là anh hay Minh Trí giúp đỡ cha mẹ chữa bệnh cho em trai. - Rin không một chút cảm xúc mà nói.

- LÀ trước kia Minh Trí thiếu gia biết Trịnh gia phá sản sẽ không còn chu cấp cho cậu ấy nữa nên đã giao việc này lại cho tôi. - Trần Hậu trả lời.

- Dù sao cũng cảm ơn anh ta đã nghĩ cho gia đình tôi, và cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua. - Rin khẽ nói ánh mắt nhìn Trần Hậu mà cười buồn.

- Cô vẫn khoẻ chứ? - Trần Hậu khẽ hỏi khi nhìn thấy Rin càng ngày càng ốm đi.

- Tôi vẫn khoẻ. - Rin cúi mặt đáp.

- Thời gian tới cô sẽ tính như thế nào?

- Tôi sẽ đón bé con về chăm sóc. Có lẽ tôi không giỏi trong việc chăm sóc con nít nhưng tôi sẽ làm bằng tất cả tình yêu của tôi dành cho bé con. - Rin nghĩ đến bé con thì trong lòng dịu bớt phần nào

- Vì sao cô không để cho Ken biết nó là con của cậu ấy. - Trần Hậu khẽ hỏi.

- Anh cũng biết đó là con của Ken sao, chuyện này có lẽ chỉ một mình tôi là không biết cho đến khi Pi mất đi. Cậu ấy luôn lo lắng và bên cạnh tôi khi tôi cần nhưng tôi lại không hề quan tâm đến cảm xúc của Pi.

- Là do tôi điều tra lai lịch nên biết được, vì sao cô không để cha con họ nhận nhau.

- Anh ta xứng sao, anh ta mãi mãi sẽ không bao giờ xứng đáng làm cha của bé con.

- Rin, vì sao cô biết Ken là cha đứa bé?

- Là trươc khi ra đi Pi đã nói với tôi.

- Vì sao trước khi mất đi Pi lại nói với cô, không phải vì muốn cô giúp cô ấy nói với Ken sao?

- Ngay lúc ấy có Ken và cô ấy đã không nói cho anh ta biết. Tôi tin Pi cũng muốn một mình nuôi bé con mà không nói cho Ken biết.

- Vậy tuỳ cô quyết định, vì dù sao con gái của Pi để lại cũng đã là con gái của cô.

Rin im lặng không đáp trả lời Trần Hậu hiện giờ trong tim cô chai lỳ không còn một chút tình cảm nữa. Cái tình yêu của cô đã khiến cô mất đi một người bạn thân thiết, mất đi bao nhiêu thứ và chịu bao nhiêu uất ức. Hiện giờ Rin chỉ muốn dàn hết tình yêu vào bé con, thiên thần nhỏ đáng yêu mà Pi đã để lại cho cô không phải cô đơn.

*#*

Minh Trí ngồi trong phòng làm việc xem qua các hợp đồng và bảng báo cáo của các công ty con. Bên ngoài Ngọc Diệp mang một ly cafe đi vào phá trước mặt Minh Trí khẽ cười nói:

- Giám đốc, uống một chút cafe. - Ngọc Diệp mặc một bộ vest với ciếc váy ôm sát vào mông gợi cảm.

- Tôi có gọi cafe sao?- Minh Trí khẽ nhìn lên hỏi.

- Dạ không, chỉ là em thấy giám đốc căng thẳng nên mang cafe vào đây cho anh .- Ngọc Diệp cúi thấp người đặt cafe lên bàn làm việc của Minh Trí làm toàn bộ vòng 1 của cô hé lộ.

Minh Trí chán ghét nhìn qua rồi tiếp tục nhìn vào bảng hợp đồng trước mặt mà nói:" Nếu không có gì quan trong thì cô ra ngoài đi, sau này tôi không gọi thì đừng tự tiện bước vào."

- Dạ, em xin lỗi. - Ngọc Diệp cúi mặt quay lưng bước ra ngoài.

Ngọc Diệp ra ngoài gương mặt trở nên nóng giận, kì công trang điểm thật đẹp và may một bộ vest thật gợi cảm cũng không thể quyến rũ được tên đàn ông này. Ngọc Diệp thầm nói trong lòng:" Rồi anh sẽ phải là của Ngọc Diệp tôi."

Sau khi Ngọc Diệp ra ngoài, Minh Trí liền bỏ bãng hợp đồng lên bàn, tay khẽ lướt qua chiếc điện thoại với hình nền là một cô gá đang cười với nụ cười thật đáng yêu. Anh đã coppy từ máy tính tấm hình của Rin để vào trong điện thoại để có thể mỗi ngày đều có thể ngắm nhìn cô gái nhỏ này. Minh Trí cảm thấy thật cô lỗi với Rin nên anh không thể đến gặp cô mà chỉ biết vùi đầu vào công việc, biết mình yêu cô nhưng không thể đến gần.

Minh Trí bực bội trong lòng liền rời phòng làm việc, anh lên chiếc xe hơi màu đen đạp ga chạy một vòng cũng không thể xác định rằng sẽ đi đâu. Anh bỗng nhìn lại thì ra đây chính là con đường tới biệt thư hoa hồng trắng liền vội dừng xe lại mà lái xe ngược lại. Phía bên đường có một cô gái đang đi bộ trên con đường cây xanh mát, Minh Trí nhìn thấy Rin liền dừng xe rồi xuống xe đi theo cô phía sau.

Rin đang đi bỗng có cảm giác có người theo mình phía sau thì quay mặt lại, nhìn thấy Minh Trí liền chợt giật mình toan bỏ chạy nhưng cô biết làm sao có thể chạy thoát khỏi anh ta. Tốt nhất đừng chọc giận anh ta thì anh ta sẽ không phát điên làm trò với cô.

- Anh đi theo tôi? - Rin đứng lại nhìn về hướng Minh Trí,

- Cô xem, con đường rộng như vậy cô đi trước tôi đi phía sau không thể tính là đi theo. - Minh Trí trả lời.

- Vậy mời anh đi trước. - Rin đứng lại đưa tay mời

- Ôi, tôi lại thích cảnh vật nơi đây nên muốn dừng lại một chút để ngắm.

- Vậy cứ tự nhiên, tôi đi đây. - Rin liền bỏ đi.

Minh Trí vội chạy theo Rin, Rin tức giận quay lại mắng.

- Tên chết tiệt này, đừng có đi theo tôi.

- Rin, tôi nhớ em. - Minh Trí không kiềm nổi liền đi tới gần mà ôm cô giữa đường.

- Mau buông tôi ra, buông ra - Rin dùng tay đấm vào lưng Minh Trí để anh buông cô ra

- Hãy để cho tôi ôm em một chút, chỉ một chút thôi. - Minh Trí cứ thế mà ôm cô vào lòng.

- Vì sao anh cứ xuất hiện bên cạnh tôi, tôi sợ nhất là yêu anh. Minh Trí, làm ơn hãy tránh xa tôi ra. - Rin vừa nói nước mắt rơi dài.

- Xin lỗi vì đã là em đau.

- Minh Trí, buông tôi ra. Tôi và anh là hai đường thẳng song song không một điểm cắt, hai đoạn thẳng chỉ có thể nhìn thấy nhau mà thôi.

- Rin, tôi yêu em. - Minh Trí buông cô ra, nắm lấy hai tay Rin nhìn thẳng vào đôi mắt cô mà nói.

- Tôi hận anh. - Rin đẩy tay Minh Trí ra khỏi tay cô rồi nói tiếp. - Tình yêu của tôi đã chết, tôi không cần tình yêu của anh.

Rin nói rồi quay mặt đi, nước mắt từ khoé mắt đã rơi lăn dài xuống gương mặt.

- Em chắc chứ. - Minh Trí tức giận giằng lấy bàn tay Rin.

- Anh… anh làm tôi đau… anh muốn làm gì…. buông tôi ra…. - Rin bị Minh Trí nhấc bỗng lên mà mang đi.

Minh Trí mở cửa chiếc xe ra rồi quăng cô vào trong, sau đó lên xe rồi cho xe chạy đi về phía biệt thự Trần gia.

Chương 53: Anh là đồ khốn


Chiếc xe màu đen từ xa chạy vào biệt thự hoa hồng nhanh như bay khiến cho người làm trong nhà một phen hoảng sợ. Trên xe, Minh Trí bước xuống với dáng vẻ tức giận, đi một vòng qua chiếc xe bóng loáng ra phía cửa bên mở mạnh cánh cửa, anh cúi người xuống không nói gì ôm cô gái trong xe đi thẳng vào biệt thự trong tiếng hét của cô gái kia.

- Anh muốn làm gì, mau thả tôi xuống. - Rin hét lên mặc cho mọi người làm đều nhìn hai người.

- Các người mau đi làm việc của mình, có lẽ quá rãnh rỗi. - Minh Trí nói lớn khiến mọi người đều lảng đi.

- Anh là gì sao lại bắt tôi, tôi sẽ kiện anh bắt người trái phép. - Rin tức giận mà nói.

- Cô muốn kiện tôi sao, để xem cô có thể bước ra khỏi nơi này. - Minh Trí cười nhạo.

- Anh... anh bắt cóc tôi...? - Rin mở to đôi mắt kinh hoàng.

- Vì cô mà hôn phu của tôi đã đi rồi, không phải cô nên đền bù vào chỗ trống sao. - Minh Trí bá đạo nói trong khi đã bế cô trên tay đi vào phòng.

- Tên khốn kiếp nhà anh, mau bỏ tôi ra. Chuyện của các người không liên quan đến tôi, anh là đồ khốn Trần Minh Trí. - Rin vừa nói thì đã bị Minh Trí quăng mạnh xuống giường nhưng cô nhanh chóng ngồi dậy mà bỏ chạy về phía cửa

- Cô nói lại, ai là đồ khốn? ai khốn kiếp? - Minh Trí nắm lấy tay Rin kéo mạnh vế phía tường, dùng tay chặn hai tay cô trên tường.

- Anh.. anh không được làm như vậy? - Rin rút tay về nhưng sức mạnh của Minh Trí khiến cô không thể kéo ra.

- Cô phải ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, không được phép ở cùng một chổ với bất cứ tên đàn ông nào khác. - Minh Trí đưa miệng vào tai của Rin nhẹ nhàng nói rồi cắn nhẹ.

Toàn thân Rin ớn lạnh với cử chỉ của Minh Trí, cô không cử động được nữa. Rin cúi đầu đáp:" Anh không có quyền ép tôi, đây không phải nhà của tôi. Tôi... tôi muốn về cùng Pi, tôi còn phải nuôi dưỡng bé con."

Minh Trí đưa miệng mình hôn lên giọt nước mắt rơi ra từ mắt Rin, mơn trớn trên bờ má của cô nhẹ nhàng dùng đôi môi chiếm lấy đôi môi của Rin. Một nụ hôn nhẹ nhàng của anh miên man trên bờ môi không nhúc nhích của cô.

Đôi bàn tay Minh Trí không còn giữ lấy hai tay cô nữa mà ôm lấy eo kiến con của Rin. Đôi bàn tay được thả lỏng, Rin dùng sức đẩy Minh Trí ra khỏi, một cái tát của cô thật mạnh vào mặt của anh.

- Tên khốn, anh nghĩ tôi dễ dãi đến mức sau bao nhiêu chuyện lại muốn cùng anh hôn sao. - Rin giận dữ mà hét.

Minh Trí sau khi nhận được cú tát vào mặt lúc đầu thì kinh ngạc nhưng rồi lại cười nhạt: - Cô gái, muốn được tôi hôn không phải chuyện dễ dàng.

- Buồn nôn, tôi cả đời không muốn anh hôn tôi. - Rin lạnh lùng tuyên bố. ( t/g: mạnh dữ :)) )

- Cô nói thật? - Minh Trí tiến về phía cô, đưa ngón tay sờ lên đôi môi mỏng đỏ của Rin.

- Cút đi. - Rin hất tay Minh Trí ra khỏi gương mặt.

- Rin, cô có hai lựa chọn. - Minh Trí cười lạnh, quay mặt ngược về phía Rin ngồi xuống chiếc ghế rót một ly rượu đỏ đưa lên môi khẽ nhấp. - Một là cô tự nguyện về đây sống cùng tôi, tôi sẽ cho cô một phòng để nhang khói cho Pi và chăm sóc con của cô ấy. Hai là từ hôm nay cô sẽ không thể ra khỏi đây.

- Tôi không chọn gì cả, tôi sẽ về biệt thự hoa hồng trắng. Cuộc sống của tôi không liên quan đến anh nữa. - Rin lạnh lùng đáp.

- Cô nghĩ mình còn quyết định khác sao? - Minh Trí khẽ cười nhạt.

- Quyết định là ở tôi. - Rin cương quyết.

Minh Trí đứng dậy đi tới hướng về phía Rin đang đứng mà nói:" nhị tiểu thư à, cô là của tôi và cô chỉ có quyền chọn một trong hai.:

- Tôi là của anh, nực cười Trần Minh Trí anh nghĩ anh là ai mà có quyền quản tôi.

- Tôi là người đàn ông của em. - Minh Trí vừa nói, bàn tay ôm lấy nâng Rin lên rồi đi về phía giường phía trước.

- Minh Trí, anh thả tôi ra, tôi không muốn, anh mau cút đi. - Rin dùng tay đáp lung tung trên người Minh Trí nhưng chỉ làm tăng thêm va chạm vào người Minh Trí.

Minh Trí đặt mạnh Rin xuống giường, bàn tay không khống chế mà một tay xé rách chiếc váy trên người Rin, tấm thân trắng nõn của Rin hiện lên trước mắt Minh Trí. Rin lấy hai tay che tấm thân trần trên người lại mà khóc thét.

- Anh muốn làm gì? Không được, tôi không muốn. - Rin khóc thét trong hoảng sợ.

- Có thật em không muốn. - Minh Trí cười lạnh, bàn tay va chạm vào cơ thể cô. Một tay Minh Trí nắm lấy đôi bàn tay không chịu yên của Rin, tay còn lại thám hiểm trên cở thể trắng mịn trên người cô. Đôi môi anh không hôn vào môi cô mà liếm sạch nước mắt trên bờ má rồi đi xuống chiếc cổ xinh xắn từ từ tiến về phía nâng lên đầy kiêu hãnh của người phụ nữ.

Rin như bị một sự kích thích mạnh liệt trong người, không tự chủ khẽ kêu lên một tiếng. Minh Trí cười khẽ rồi nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo vướng víu trên người anh mà lao vào trận tình ái mãnh liệt với người phụ nữ mà anh luôn nhớ tới.

*********************************************

Rin thức lại thì trời đã tối, bụng cô đói cồn cào trong một căn phòng rộng lớn. Trên chiếc giường màu trắng chỉ còn một mình cô nằm đó, Rin khẽ ngồi dậy trong đầu nhớ tới khi nãy mà bất giác nhìn xung quanh thì không hề thấy Minh Trí nơi nào. Cô ngồi dậy định vào nhà vê sinh, quần áo đã bị anh ta xé mất hiện giờ muốn trốn thì cũng không thể ra ngoài được.

Rin tìm trong tủ quần áo của Minh Trí được một chiếc áo sơ mi khá dài có thể mặc tạm vào che đi thân thể. Trên áo vẫn còn mùi hương nam tính của Minh Trí, cô khẽ lắc đầu mà thầm nói:" Không được, không được yêu anh ta. Hà My, không được nghĩ tới Trần Minh Trí nữa."

Rin ngắm nhìn thân thể mình trong tấm gương lớn trong phòng tắm, có lẽ sau cú sock vừa rôi nên thân thể đã ốm của của nay còn gầy đi hơn nữa. Cô nhìn những vết bầm tím trên người sau trận kích tình với Minh Trí liền khẽ lắc đầu: " Anh ta vẫn bá đạo và mãnh liệt như ngày nào."

Cô khẽ mở cửa phòng ra, bên ngoài không thấy một ai nhưng nghe được tiếng rất nhiều người phía dưới. Rin rón rén đi về phía cầu thang len lén nhìn xuống thì liền nhìn thấy Trần Hậu đang chỉ đạo mọi người dọn dẹp một góc để một chiếc bàn thờ vào trong. Rin thắc mắc trong lòng nhưng không dám lên tiếng mà cứ thế đứng nhìn, cô gái người làm trong nhà bỗng dưng nhìn lên thấy Rin thì há hóc mồn với cách ăn mặc của cô, Rin đưa tay lên miệng phát hoảng ý kêu cô ta im lặng rồi vẫy tay cô ta để cô ta đi về phía mình.

- Tiểu thư, cô gọi tôi.

- Cô có thể cho tôi mượn một bộ quần áo. Quần áo tôi... tôi vô ý làm ướt hết cả rồi. - Rin đỏ mặt.

- Tiểu thư, đây là chiếc áo mà Minh Trí thiếu gia rất quý. Cô mặc thế này sẽ làm thiếu gia tức giận. Đây là quà tặng cuối cùng của phu nhân dành cho thiếu gia nên cậu chủ rất quý.

- Thật sao. Chết rồi, cô mau cho tôi mượn một bộ quần áo. - Rin hoảng hốt, anh ta mà tức giận sẽ làm gì cô không thể tưởng tượng.

- Quần áo của chúng tôi đều là quần áo bình thường, sợ không phù hợp với tiểu thư.

- Không quan trọng đâu, có thể cho tôi mượn được không?

- Vậy tiểu thư đợi tôi một lát.

Cô gái vừa đi thì Rin đi thẳng vào phòng vì lo sợ Minh Trí sẽ thấy mình mặc chiếc áo này mà tức giận. Nhưng không may cửa phòng liền bật mở, Rin bất giác trùm kím mềm lên khắp người.

- Lạnh sao? - Minh Trí thấy Rin trùm kín chăn liền hỏi.

- À, haha có một chút lạnh. - Rin cười đáp nham nhở.

- Máy lạnh không mở, nhiệt độ trong phòng khá cao, cô lại nóng. - Minh Trí tiến tới gần Rin đặt tay lên trán cô.

- Tôi không sao, anh không phải quan tâm. - Rin hất mặt ra khỏi tay Minh Trí.

- Cô rất lạ. - Minh Trí nhìn thẳng vào mắt Rin.

- Tôi bình thường mà. - Rin quay mặt tránh ánh mắt Minh Trí.

Một tiếng gõ cửa bên ngoài, Minh Trí nhìn ra phía cửa rồi đứng lên, Rin vội nói:

- Đừng mở cửa.

- Vì sao? - Minh Trí nhìn Rin kì lạ.

- Tôi... tôi. - Rin không tìm ra được lí do.

Minh Trí thấy lạ liền nói:" Mau nói chuyện gì đã xảy ra."

- Tôi.. không có chuyện gì.

Tiếng gõ cửa lần nữa lại vang lên, một giọng nói con gái bên ngoài vọng vào:" Tiểu thư, tôi mang quần áo đến cho cô thay đây, cô mau mở cửa thay chiếc áo đó ra trước khi thiếu gia nhìn thấy."

Từng lời của cô gái kia vang lên, tim Rin như vọt ra khỏi lòng ngực. Rin giả vờ cười cười rồi quay mặt tránh ánh mắt của Minh Trí.

Minh Trí đi tới về phía Rin, dùng tay hất mạnh chiếc mền trên thân thể của Rin. Minh Trí nhìn thấy chiếc áo của mẹ anh tặng anh lần cuối cùng nên anh rất quý trọng đang ở trên người Rin.

- Cô sợ sao? - Minh Trí khẽ nói.

- Xin lỗi, tôi không biết anh rất quý chiếc áo này. Chỉ là tôi mượn mặc tạm sẽ thay ra ngay lập tức. - Rin cười cười trả lời.

- Xin lỗi, đã làm cô sợ.

Rin nghe lời nói nhẹ nhàng từ Minh Trímaà trong lòng cảm thấy là lạ liền nói.

- Tôi mới phải xin lỗi, tôi sẽ thay ra ngay. - Rin đứng lên đi về phía cửa phòng.

- Không cần, cô thật quyến rũ khi mặc trên người chiếc áo này. - Minh Trí từ phía sau ôm lấy Rin.

- Anh... anh mau buông tôi ra. Cô gái kia đang đợi.

- Cứ để cô ta đợi.

Minh Trí hôn vào cổ Rin, hít thở mùi hương trên cơ thể Rin. Một cơn kích tình vụt qua cơ thể liền dùng đôi tay luồn vào bên trong chiếc áo sơ mi rộng.

Chương 54.1: o lai tran gia


Rin vội rời khỏi bàn tay Minh Trí mà nói: " Tôi không muốn, cô ấy đang đợi tôi."

Minh Trí vụt tay ra khỏi cơ thể mềm mại của cô liền cảm thấy không vui, Minh Trí nhanh tay mở cánh cửa ra nhìn cô gái mà nói:

- Từ nay không được phép đến gần phòng tôi.

Cô gái trẻ sợ hãi liền cúi đầu xin lỗi mà quay mặt đi như chạy, Minh Trí liền quay mặt lại nhìn Rin mà nói:" Bây giờ thì không còn ai đợi cô nữa rồi."

- Ở phía dưới mọi người đang làm gì vậy? - Rin lảng sang chuyện khác.

- Đang chuẩn bị một số việc quan trọng. - Minh Trí ôm lấy Rin mà đáp.

- Tôi muốn về biệt thự hoa hồng trắng. - Rin tránh né mà nói.

- Tôi đã quyết định giúp cô, đưa di ảnh của Pi đến nơi này và đón con của cô ấy về đây chăm sóc. - Minh Trí đi về phía tủ lấy ra một bộ quần áo phụ nữ. - Cô mặc tạm vào.

- Quần áo của ai, không phải của Tố Uyên. - Rin nhớ tới Tố Uyên trong lòng oán hận.

- Không phải, đây là quần áo của mẹ tôi. Tôi đã giữ rất lâu, cô là người đầu tiên được động vào. - Minh Trí vuốt chiếc má của Rin mà cười nhẹ.

- Tôi sẽ không ở lại nơi này, tôi không muốn sống chung với anh.

- Cô không có quyền quyết định.

Vừa dứt lời, phía ngoài đã có tiếng gõ cửa. Minh Trí đi về phía cửa mở ra thì Trần Hậu ở phía trước.

- Thiếu gia, di ảnh của Pi đã được đưa lên bàn thờ. Còn việc bé con thì hiện vẫn chưa thể đón về. - Trần Hậu nói.

- Tốt, hãy chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho con gái của Pi.

- Vâng, thưa thiếu gia.

Rin nghe được mọi chuyện thì quên mất mình hiện chỉ đang mặc một chiếc áo sơ mi dài của Minh Trí mà đi ra ngoài bất ngờ nói.

- Các người nói gì, sao lại tự động sắp xếp mọi chuyện.

- Tôi đã nói sẽ quyết định giúp cô. - Minh Trí quay sang phía Rin mà nói.

- Pi không thích nơi này, Pi ghét anh, Pi sẽ không muốn ở nơi này. - Rin hét lên, khóe mắt cay khi nghĩ về cô bạn thân.

- Hà My tiểu thư, nơi nào có cô thì Pi sẽ muốn ở nơi ấy. Cô ấy sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cho cô. - Trần Hậu thấy Rin mất bình tĩnh thì khẽ nói.

- Các người... các người đang ép tôi.

- Ở đây sẽ tốt hơn cho con gái của cô ấy. Tôi cũng chỉ nghĩ cho con bé phải sống với một cô gái như cô mà thôi. Không có viêc làm, không có kinh tế thì cô lấy gì nuôi một đứa trẻ như thế. Pi mất đi tôi cũng có một phần lỗi, tôi muốn bù đắp cho con gái cô ấy. - Minh Trí nắm lấy tay Rin mà nói.

- Anh... tôi... tôi sẽ chăm sóc bé con thật tốt. - Rin cúi mặt mà nói nhỏ.

- Mọi việc đã quyết định, cô sẽ ở đây để chăm sóc con gái của Pi.

- Hà My, hãy nghe theo ý thiếu gia, cậu ấy luôn muốn tốt cho cô và bé con

Rin im lặng suy nghĩ như vậy cũng tốt, bé con sẽ được sống trong môi trường tốt nhất. Rin không nói gì cúi mặt xuống thì phát hiện hiện tai cô đang mặc chỉ một chiếc áo sơ mi dài che đi chổ nhạy cảm nhưng vẫn rất khó coi.

Rin đỏ mặt liền núp phía sau Minh Trí rồi nhảy tuốt vào trong giường đắp kín chăn lại. Minh Trí nhìn thấy hành động của Rin thì liền cười to thành tiếng.

- Trần Hậu, nãy giờ anh có thấy gì không? - Minh Trí trêu đùa.

- Vâng, tôi không nhìn thấy gì cả. - Trần Hậu cũng mỉm cười nói.

- Tốt, nếu cậu dám nhìn tôi sẽ không để cậu sống yên. - Minh Trí đi vào trong mà nói.

- Vâng, tôi đi sắp xếp công việc.

Trần Hậu quay mặt đi, khi nghe tiếng đóng cửa phòng thì ngoái nhìn lại rồi buồn bã bước đi.

Cửa đóng lại, Rin vội chạy vào nhà vệ sinh mà thay bộ đầm Minh Trí đã đưa. Đó là một bộ đầm quý phái màu vàng sẫm, tuy không hợp với lứa tuổi của cô nhưng thật vừa vặn. Xem ra Trần phu nhân ngày xưa cũng khá ốm.

Rin bước chân ra khỏi phòng tắm thì nhận được ánh mắt của Minh Trí nhìn cô chăm chú.

- Anh nhìn gì? - Rin khẽ lảng tránh ánh mắt mà nói.

- Rin, em thật là đẹp, giống hệt mẹ anh. - Minh Trí si mê nói.

- À, vậy anh có thể xem tôi là mẹ anh. - Rin chọc tức anh.

- Haha, em đừng có chọc tức anh. Hậu quả khó lường. - Minh Trí mỉm cười nói.

- Phòng của tôi ở đâu? - Rin đi tới phía cửa mà hỏi.

- Ở đây. - Minh Trí lạnh lùng trả lời.

- Không, tôi với anh không là gì vì sao lại ở chung phòng. - Rin không muốn bị anh ta ức hiếp mãi.

- Em chẳng phải đã từng là tình nhân của tôi. - Minh Trí nằm trên giường lưng dựa vào gối mà nói

- Hiện giờ không phải và tôi cũng không muốn. - Rin không quay mặt lại đáp

- Vậy từ bây giờ em sẽ là tình nhân của tôi. - Minh Trí tuyên bố.

- Không, tôi không muốn làm tình nhân của anh. - Rin cúi mặt về hướng cửa.

Minh Trí bật dậy, tiến lại phía Rin đang quay mặt ngược hướng mình ôm phía sau cô đưa miệng vào đôi tai nhỏ nhắn khẽ nói:" Em có quyền quyết định sao?"

Rin vẫn im lặng cúi đầu, đôi mắt đã ướt đẫm nước mắt. Vì sao anh vẫn mãi chỉ muốn xem cô là tình nhân mà không phải là một danh phận hẳn hoi. Có phải Minh Trí chỉ muốn chơi đùa cùng cô hay vì cô không xứng đáng.

Cô không trả lời, cũng không hề muốn danh phận lẫn cái gọi là tình nhân kia. Hai tay nắm lấy đôi tay anh đang vòng qua eo mà tháo tay Minh Trí ra rồi bước lên một bước.

- Anh đi tìm người khác mà làm nhân tình của anh. Tôi không phải loại người dễ dàng cho người khác điều khiển. - Rin mở cánh cửa bước ra ngoài. - Tôi sẽ ở phòng của Pi ngày xưa.

Minh Trí nắm tay Rin lại, kéo cô hướng về phía mình. Nhìn thấy giọt lệ trên mắt Rin mà hỏi:" Vì sao em lại khóc?"

- Tôi không khóc. - Rin lau giọt nước mắt trên bờ mi.

- Hãy ở lại đây, tôi sẽ không ức hiếp em nữa. - Minh Trí ôm Rin vào lòng mà nói.

- Khi thì anh nhẹ nhàng chiều chuộng, khi thì như thú dữ vồ vập. Tôi không có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh anh. - Rin để mặc Minh Trí ôm mình, bàn tay thả long không đáp trả

- Em đã từng nói yêu tôi, vì sao bây giờ muốn tránh xa tôi? - Minh Trí nói to

- Minh Trí, tôi cũng từng nói là sẽ quên anh đi. - Rin nhẹ nhàng đáp.

- Em phải ở bên cạnh tôi mãi mãi, phải mãi mãi không được rời xa. - Minh Trí buông lỏng Rin ra, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.

- Với tư cách một nhân tình sao. - Rin nuoc mat lan dai tren bo mi dap tra anh nhin cua Minh Tri.
Chương 54.2: Lời hứa của tình yêu


Rin không đợi câu trả lời của Minh Trí rồi quay mặt lại phía cửa đi ra ngoài.

- Rin, làm bạn gái của anh. - Minh Trí nói theo khi Rin vừa bước chân ra khỏi cửa phòng.

Nghe câu nói từ cửa miệng Minh Trí khiến Rin khững lại vài giây nhưng nhanh chóng giữ lại bình tĩnh quay mặt lại nở một nụ cười hơi khẽ.

- Anh đang hỏi ý kiến tôi đó sao?

- Rin, anh yêu em. - Minh Trí tiến tới một bước kéo Rin vào lòng.

Rin nghe câu nói yêu của Minh Trí trong lòng dâng lên, tim cô đập nhanh hơn. Biết rằng trái tim vẫn có hình bóng của một Minh Trí nhưng vì yêu anh mà cô đã mất đi mọi thứ, mất đi một người bạn thân thương nhất. Nhớ đến Pi trong lòng cô trùng lại, khoé mắt khẽ cay xè. Rin ngước mắt lên nhìn anh rồi đáp:" Minh Trí, muộn rồi."

- Không muộn, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. - Minh Trí đưa tay lau giọt nước mắt trên khoé mắt cô.

- Vì tôi yêu anh nên Pi mới ra đi như vậy, tôi làm sao có thể yêu anh được nữa. - Rin lắc đầu bước lui xuống tránh xa Minh Trí.

- Chuyện của Pi anh rất tiếc, nhưng Rin, anh biết em cũng yêu anh mà. - Minh Trí bước tới thuyết phục. - Chúng ta sẽ kết hôn, nuôi bé con của Pi, cả gia đình ta sẽ hạnh phúc. Cô ấy là bạn thân của em, nếu nhìn thấy em hạnh phúc, bé con khoẻ mạnh chắc chắn sẽ vui lòng nơi chính suối. Tin tưởng anh sẽ làm được điều đó.

- Em…em…- Rin không biết đáp lời gì.

- Rin, anh sẽ khiến em là người phụ nữ hạnh phúc nhất. - Minh Trí dùng một ngón tay đưa đến miệng Rin ra hiệu cô không cần nói gì nữa.

Thấy sự nhẹ nhàng của Minh Trí, lại được nghe những câu nói ngọt ngào của một người đàn ông trong lòng mình làm tim cô đập mạnh, cô không thể lừa dối chính bản thân mình rằng cô yêu anh nhiều đến mức nào.

Đôi khi tinh yêu cũng không cần có lí do, chỉ cần ta biết ta yêu, yêu nhiều đến mức có thể hy sinh tất cả vì người đó thì phải trân trọng lấy nó. Rin khẽ đưa bàn tay lên gương mặt Minh Trí vuốt lên bờ môi anh, vuốt lên má anh. Giọt nước mắt tràn trên khoé mặt, giọng cô nhoè đi mà nói: " Minh Trí, em yêu anh rất nhiều, nhiều đến mức em muốn chết đi khi thấy anh cùng người phụ nữ khác, đến mức em đã từng khóc thật nhiều khi anh lạnh lùng vô tâm."

Minh Trí nghe câu nói của Rin liền ôm cô chặt vào lòng, bế cô lên hướng vào phòng.

- Không, em đang đói. - Rin biết anh muốn làm gì liền ngăn lại.

- Tha cho em lần này. - Minh Trí bế Rin đi xuống lầu.

- Buông em xuống, mọi người nhìn thấy rất kì. - Rin khẽ nói.

- Anh là ai? Lại sợ người khác sao? - Minh Trí mang cô đặt vào bàn ăn.

Rin khẽ mỉm cười nhẹ, sau khi Minh Trí được Minh Trí đặt xuống bàn ăn thì cô liền đứng lên mà đi tới phía bàn thờ Pi đã được Trần Hậu sắp xếp ổn thoả.

Cô thắp một nén hương cho Pi, miệng khẽ nói nhỏ:" Pi, mình hứa sẽ chăm sóc bé con thật tốt, mình xin lỗi cậu vì không thể thực hiện điều cuối cùng cậu mong muốn. Minh không yêu Ken, mình biết mình đến với Minh Trí cậu sẽ lo lắng mình gặp đau khổ. Nhưng lần này mình tin, mình tin mình quyết định đúng. Pi, hãy ủng hộ mình. Cậu luôn ủng hộ mình mà đúng không?" - Rin nói, khẽ khóc thương cho Pi.

Minh Trí từ phía sau đi tới, tay đặt lên vai Rin nhẹ nhàng nói:" Pi, cô hãy an nghĩ. Tôi hứa sẽ chăm sóc Rin và con gái cô cẩn thận."

Không biết Pi có nghe được tiếng lòng của Rin, lời hứa của Minh Trí hay không chỉ thấy những đóa hoa hồng trắng trên bàn thờ khẽ lay động.

******************

Buổi sáng, khi Rin tỉnh giấc thì mặt trời đã lên cao từng tia nắng soi qua ô cửa sổ trải dài trên nền thảm. Cô ngồi dậy thì phát hiện Minh Trí đã không còn trong phòng, Rin bước xuống giường làm vscn liền đi xuống dưới lầu thì gặp một người làm trong nhà.

- Chào bác, bác có thấy Minh Trí đâu không? - Rin cúi đầu chào rồi hỏi.

- Chào tiểu thư, thiếu gia từ sớm đã đi đến công ty có dặn dò không được làm phiền tiểu thư đang ngủ. Tiểu thư mời qua ăn sáng. - Bác người làm nói.

- Dạ, cảm ơn bác.

Rin đi tới bàn ăn, ăn qua loa vài miếng bánh mì. Cô vừa đứng lên thì gặp Trần Hậu cùng một số người bên ngoài đang đi vào.

- Anh Hậu, đã ăn sáng chưa. Cùng tôi ăn nào. - rin khẽ mỉm cười nói.

- Chào Hà My tiểu thư, tôi đã ăn rồi, cô cứ dùng tự nhiên. - Trần Hậu từ xa nói.

- Tôi đã nói anh không được gọi tôi là tiểu thư. - Rin không vui nói.

Trần Hậu không trả lời chỉ mỉm cười nhẹ với Rin sau đó liền chỉ bảo những người khác mang một số va li đi vào.

- Đó là gì vậy? - Rin khẽ hỏi.

- Đây là hành lý của cô, tôi cho người dọn từ biệt thự hoa hồng trắng về đây. - Trần Hậu đáp.

- À, anh cho tôi gửi lời cảm ơn đến chủ căn biệt thự ấy nhé, nếu không có họ tôi không biết sẽ ra sao. - Rin nhớ đến những ngày tháng khó khăn được người khác giúp đỡ thật rất biết ơn.

- Thật không có ai lại tự mình cảm ơn mình. - Trần Hậu nhìn Rin khẽ cười

- Ý anh là sao? - Rin khó hiểu.

- Thật ra căn biệt thự ấy là của cô, cô là người đứng tên chủ sở hữu. - Trần Hậu không cười khẽ đáp.

- Tôi… tôi sao lại là chủ nhà. - Rin bất ngờ nói.

- Trước khi tai nạn, Minh Trí thiếu gia đã âm thầm mua tặng cô.

- Vì sao? Có phải để sau khi Trịnh gia phá sản tôi còn nơi ở. - Rin ngạc nhiên.

- Đúng vậy. - Trần Hậu gật đầu.

- Có nghĩa là Minh Trí ngay từ đầu đã không hề yêu tôi? Nếu yêu tôi thì anh ấy đã không muốn đẩy tôi ra xa. - Rin khẽ mím môi. - Vậy vì sao trước kia anh lại nói anh ấy yêu tôi.

- Hà My tiểu thư, cô lại đa sầu đa cảm rồi. - Trần Hậu lắc đầu. - Cô có thể xem như một món quà của thiếu gia dành tặng cho mình.

- Thật vậy ư? - Rin nhìn phía Trần Hậu nói.

- Đừng suy nghĩ quá nhiều, quan trong là bây giờ thiếu gia yêu cô và cô cũng vậy.

- Cảm ơn anh. - Rin khẽ đỏ mặt.

- À, khi thu xếp đồ cho Pi, trong một góc kín tôi có nhìn thấy một quyển sổ. Có thể là nhật ký của cô ấy nên tôi không tiện xem, cô là bạn thân nhất của Pi nên tôi sẽ giao lại cho cô. - Trần Hậu lấy trong chiếc cặp một quyển sổ màu hồng đưa đến cho Rin.

- Nhật ký sao? - Rin đưa tay ra nhận, Pi viết nhật ký khi nào cô lại chưa bao giờ nhìn thấy.

Trần Hậu đưa quyển nhật ký của Pi cho Rin liền cáo từ để đi sắp xếp công việc khác mà Minh Trí đã giao cho. Trần Hậu đi thẳng không quay mặt nhìn lại cô gái mà trong lòng anh chứa đựng, nhủ thầm trong lòng được gặp một cô gái tốt như vậy là có duyên nhưng không có phận. Nếu thật lòng yêu quý thì chỉ mong cô ấy có được hạnh phúc.

Rin mang quyển nhật ký của Pi vào trong phòng mình. Cô mở ra những trang cuối của quyển nhật ký, cô thấu hiểu những cực khổ mà Pi đã trải qua và những kỉ niệm vui buồn của cả hai đều được Pi lưu giữ vào trong quyển sổ này. Rin tức giận vì Ken đã đối xử tệ với Pi, cảm thấy có lỗi khi vì mình mà cuộc đời Pi đi vào ngõ cụt.

" Yêu anh mãi mãi là một nổi đau to lớn trong lòng em, nhưng không hiểu vì sao em lại thích ôm cái nỗi đau ấy. Đêm nay thật dài…. em cảm thấy nhớ anh, baba của Phan Minh Hà." - Trích nhật ký của Pi.

" Rin hôm nay đã đi được từng bước nhẹ nhàng, ôi cô bạn thân của mình cậu phải cố gắng lên nhé. Cuộc đời của mình khổ, của cậu lại bi đát hơn. Mình hy vọng cậu sẽ được hạnh phúc cùng người cậu yêu Rin à." - Trích nhật ký của Pi.

Rin ôm cuốn sổ vào lòng, khóc cho đến khi mệt lã rồi mê man vào giấc ngủ.

Tiếng ồn ào bên ngoài khiến Rin chợt thức giấc, cô mệt nhoài ngồi dậy thì trời đã nhá nhem tối. Cô mang quyển nhật ký của Pi cất vào trong tủ khoá lại rồi bước ra ngoài.



Chương 55: Phan Minh Hà - Rose


Mọi người đang chuẩn bị bữa tối thật nhộn nhịp, mọi việc đã gần như hoàn tất cả. Bên ngoài trời đã nhá nhem tối, Rin bước chân xuống cầu thang nằm ngay chính giữa căn biệt thự rộng lớn này. Từ xa, Minh Trí tiến tới phía cô nhẹ nhàng dìu lấy.

- Em như một con mèo lười. - Minh Trí trêu chọc.

- Em.. không phải. - Rin đỏ mặt

- Đi theo anh. - Minh Trí nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Rin mà kéo đi.

Rin cứ thế mà đi theo Minh Trí đến khi anh dẫn cô ra đến ngoài vườn thì đã thấy một chiếc bàn màu trắng cùng hai chiếc ghế đặt đối diện nhau. Trên bàn có một chai rượu màu vàng trên cổ chai được thắt một chiếc nơ thật xinh đẹp. Minh Trí thẻ bàn tay của cô ra, đi tới phía ghế nhẹ kéo ra.

- Mời tiểu thư. - Minh Trí mỉm cười cuối đầu cung kính nói.

Rin nhìn anh cung cách trong buồn cười, thật không giống một Minh Trí ngông cuồng lạnh lùng mà cô từng biết. Rin cười nhẹ ngồi vào chiếc ghế thì Minh Trí cũng tiến tới chiếc ghế đối diện cô mà ngồi xuống. Khi cả hai cùng yên vị, một tiếng nhạc du dương vang lên.

2a.m and the rain is falling
Here we aer at the crossroads once again
You're telling me you're so confused
You can't make up your mind\Is this meant to be
You're asking me

But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So i'll just play my park
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do

In your arms as the dawn is breaking
Face to face and a thousans miles apart
I've tried my best to make you see
There's hope beyond the pain
If we give enough, if we learn yo trust

But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So i'll just play my park
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do

I know if I could find the words
To touch you deep inside
You'd give our dream just one more chance
Don't let this be our good-bye

But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So i'll just play my park
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do.

Cả hai cùng lắng nghe bài háy Only love một cách chăm chú và thấu hiểu nhưng gì lời bài hát đang muốn nói. Minh Trí rót một ít rượu vào ly cô và một ít vào ly của anh, khẽ đưa ly nâng lên ý muốn mời cô.

- Hôm nay anh thật là lạ. - Rin cầm ly rượu cụng vào ly Minh Trí nghe một tiếng Keng mà nói.

- Vì ngày chúng ta cuối cùng được hạnh phúc bên nhau. - Minh Trí đưa ly rượu lên môi khẽ nhấp.

Sau đó. người làm trong nhà từng người mang những món đồ ăn đặt lên chiếc bàn màu trắng, hai ánh nến được thắp lên rồi mọi người lui đi cả, để lại một không ian lãng mạng cho một bữa tối dành cho hai người yêu nhau.

Rin gắp một miếng thịt trên bàn. thô bạo mà cắt gương mặt lộ rõ nét cáu kỉnh.

- Em không thích không khí này. - Minh Trí nhìn thấy nét mặt của Rin liền hỏi.

- Anh là tên xấu xa. - Rin ngước mắt lên nhìn Minh Trí rơm rớm.

- Cô gái nhỏ, vì sao mắng anh. Minh Trí ngạc nhiên.

- Hôm nay là ngày đặc biệt, anh lại chuẩn bị một bữa tối thật lãng mạng như vậy mà không hề báo em trước. Anh xem, không gian thật lãng mạng vậy mà em đang mặc một bộ đồ ngủ còn anh thì một bộ vest sang trọng. Thật là xấu hổ. - Rin ấm ức nói.

- Anh không quan trọng. - Minh Trí khẽ cười nhìn cô

- Nhưng…

- Trong mắt anh, em đẹp nhất dù là có mặc gì hay không. - Minh Trí cười lớn.

- Anh… anh là tên xấu xa mà. - Rin đỏ mặt.

- Em nên tha cho miếng thịt ấy đi, dùng cái này. - Minh Trí đưa dĩa của mình đã cắt thịt sẵn về phía cô.

- Minh Trí, bé con khi nào mới có thể đón về.

- Vài ngày nữa chúng ta có thể đón bé con về, em đã đặt tên cho con bé chưa?

- Pi đặt cho bé con tên là Phan Minh Hà, em sẽ dùng tên ấy.

- Ukm, cái tên hay.

- Em đang nghĩ một cái tên gọi thông thường nhưng chưa nghĩ ra.

- Gọi là Rose.

- Rose sao. - Rin suy nghĩ. - Được, dùng tên ấy.

Đang trò chuyện, điện thoại của Rin reo vang. Rin khẽ nhìn thấy là số của Ken gọi, có lẽ anh ta đến tìm cô ở biệt thự hoa hồng trắng nhưng cô đã chuyển đi nên gọi. Rin khẽ nhìn Minh Trí, đưa tay tắt máy.

- Em không nghe sao? - Minh Trí thấy cô tắt máy liền hỏi.

- À, không quan trọng. - Rin ấp úng.

- Là hắn. - Minh Trí chau mày.

- Chỉ là một người bạn mà thôi. - Rin không muốn phá hỏng không khí lãng mạng này.

Vừa dứt lời, điện thoại cô lại reo lên, vẫn là Ken đang gọi. Rin nắm chắc điện thoại trong tay dự tính tắt đi.

- Em nghe đi, có vẻ bạn em có chuyện gấp. - Minh Trí nhìn cô chăm chăm.

Rin lúng túng, bật máy nghe.

- Alo, Rin nghe ạ.

- Rin, em đang ở đâu. Vì sao anh đến nhà lại không tìm thấy em. - Ken nói với giọng hoảng hốt.

- À, em chuyển nhà rồi. Em sống rất tốt anh không phải lo lắng. - Rin đáp. - Hiên giờ em đang bận, chào anh.

- Rin, hiện giờ em đang ở đâu? - Ken lo lắng hỏi.

- Em… em ở….

- Cô ấy đang ở nhà tôi. - Minh Trí rút điện thoại trong tay Rin mà nói vọng vào.

- Mày là ai? - Ken hét lớn.

- Không nhận ra người quen sao, tôi và cậu đã từng gặp nhau. - Minh Trí lạnh lùng đáp/

- Trần Minh Trí, là mày sao? - Ken tức giận.

- Vâng, tôi là Trần Minh Trí.

- Chết tiệt, mau trả điện thoại cho cô ấy.

- Hiên giờ chúng tôi rất bận, Rin cũng có vẻ không thích nghe điện thoại của cậu. Từ nay không cho phép cậu gọi làm phiền người phụ nữ của tôi. - Minh Trí nói như gầm lên trong điện thoại.

- Phụ nữ của anh, nực cười. Bằng mọi giá, Rin sẽ là của tôi. - Giọng nói của Ken cũng không kém phần thách thức.

- Được, tôi sẽ đợi xem cậu sẽ làm gì. - Minh Trí cười nhạt rồi tắt máy.

Rin nghe những lời Minh Trí nói mà trong lòng cảm thấy ngọt ngào, Minh Trí đang ghen với Ken trong thật đáng yêu. Cô khẽ mỉm cười nhìn anh nói:

- Có thể trả điện thoại cho em.

- Từ hôm nay, không được liên lạc với tên đó. - Minh Trí đặt điện thoại vào lòng bàn tay cô gương mặt không chút nét cười nào.

Cô chưa kịp trả lời, cũng không kịp cầm điện thoại về thì lại tiếp tục reo vang lên. Minh Trí lộ rỗ nét tức giận, nhanh tay cầm điện thoại lại mà nói lớn vào trong.

Hả, nhầm số rồi sao? Không là số con bé Rin mà. - Bên đầu giây bên kia giọng một người phụ nữ có tuổi nói.

Minh Trí nghe vậy, nhìn lại tên đang gọi tới trong điện thoại thì khẽ giật mình, sau đó liền nhanh tay đưa cho Rin.

- Là mẹ em. - Minh Trí ngây mặt nói.

Rin đón nhận điện thoại, phát ra một trần cười rơi cả nước mắt.

- Mẹ, là con đây ạ.

- Là Rin đúng không, vừa nãy mẹ nghe tiếng một thanh niên hét vào điện thoại thật đáng sợ. MẸ cứ nghĩ mình nhầm số.

- Dạ, là Minh Trí tưởng người khác phá máy con đó, làm mẹ giật mình.

- Ừ, cậu ấy bảo vệ con như vậy là tốt. Nếu mẹ là tên phá máy cũng sợ hãi mà không dám phá nữa.

- Dạ, hihi. Mẹ gọi con có chuyện gì ạ.

- À, chuyện hôm trước mẹ nói. - Mẹ cô ấp úng.

- Dạ, chuyện Tuấn Hà ạ. - Rin khẽ đáp, mắt hơi nhìn Minh Trí. - Mẹ cứ đưa em con lên đi ạ, con sẽ chăm sóc cho Tuấn Hà thật tốt.

- Ừ, mai mẹ sẽ đón xe lên.

- Dạ.

Rin đặt điện thoại xuống bàn, không biết mở lời thế nào.

- Em trai em sẽ lên đây sao? - Minh Trí hỏi.

- Dạ, em có chuyện muốn nói. - Rin khẽ nói. - Em muốn đón em trai về sống cùng, nhưng thật ngại vì em và bé con đã phiền anh rất nhiều.

- Em chính là chủ nhân của căn nhà này, em có thể đón người nào đến và đuổi người kia đi. - Minh Trí vừa cắt miếng thịt bò trên dĩa vừa nói.

- Cảm ơn anh, Minh Trí. - Rin khẽ cười vì có thể chăm sóc Tuấn Hà.

- Em ốm quá, ăn nhiều vào. -Minh Trí đút cho cô miếng thịt vừa cắt xong.

Rin ngại ngùng há miệng đón nhận. Cô đang vô cùng hạnh phúc vì được ở bên cạnh người cô yêu thương, được chăm sóc bé con và chuẩn bị đón em trai mà cô thương yêu coi như em ruột. Đây sẽ là một gia đình hạnh phúc, Rin mỉm cười tin vào điều đó.




- Tôi đã nói cậu không được phép gọi người phụ nữ của tôi.


Chương 56: Ghen


Buổi sáng, Rin tỉnh giấc thì đã không còn thấy Minh Trí bên cạnh mình. Có lẽ vì công ty có quá nhiều công việc nên anh luôn bận rộn như vậy, nếu trước kia không có nhiều chyện xảy ra cô đã không phải giữa chừng xin bảo lưu mà nghĩ học thì giờ cô có thể phụ giúp cho anh phần nào công việc. Hôm nay là ngày Tuấn Hà sẽ lên sống cùng với cô, trong lòng có thêm sự hân hoan nhưng cũng đầy trách nhiệm, ngày xưa cha mẹ đã nuôi dưỡng và yêu thương cô như con gái do chính họ sinh ra thì bây giờ cô sẽ chăm sóc Tuấn Hà như chính huyết thống của mình.

Buổi chiều mẹ và Tuấn Hà sẽ đến nên buổi sáng cô quyết định sẽ vào bệnh viện thăm bé con. Khi cô vừa bước ra khỏi cổng thì gặp Trần Hậu đang đứng phía trước, Rin mỉm cười đi tới phía anh.

- Chào buổi sáng, hôm nay anh không đến công ty sao? - Rin cười nói với Trần Hậu.

- Hôm nay tôi được thiếu gia phân cho công việc khác. Hôm nay trông cô đã đỡ tiều tuỵ. - Trần Hậu đáp lời.

- Cảm ơn anh, tôi đi đến bệnh viện thăm bé con đây, tạm biệt. - Rin vừa nói chân bước về phía cổng lớn.

-Tôi đưa cô đi. - Trần Hậu vội đi theo.

- Anh còn làm việc mà, tôi tự có thể đi không phiền đến anh. - Rin từ chối.

- Cô muốn đi đâu tôi sẽ đưa cô đi, một mình ra ngoài thật không an toàn. - Trần Hậu nắm lấy tay Rin mà nói.

Rin hơi bất ngờ, vội rút tay mình lại:" À, được rồi, tôi sẽ đi cùng anh."

- Mời tiểu thư lên xe. - Trần Hậu cúi đầu, gương mặt không một cảm xúc.

Chiếc xe được Trần Hậu cho ra khỏi Trần gia, trên xe một sự im lặng đang bao trùm. Rin ngượng ngùng cứ nhìn ra cửa sổ theo dõi dòng đường, Trần Hậu tập trung vào con đường phía trước. Cả hai không một ai nói ra bất cứ lời nào nhưng trong lòng đều đang rối bời suy nghĩ.

Đến bệnh viện, Rin bước xống xe chào Trần HẬu rồi vội đi vào trong. Bên trong bệnh viện đã có người được bố trí để bảo vệ bé con nên Trần Hậu không đi theo cô, lặng lẽ bên ngoài đợi. Đôi mắt anh nhìn theo cô không dứt cho đến khi cô mất hút bên trong cánh cổng lớn. Trần Hậu khẽ lắc đầu:" Hà My, em nhất định phải hạnh phúc. Anh sẽ làm tất cả chỉ cần em hạnh phúc."

Rin đến phòng bé con, hôm nay bé con đã có thể ra bên ngoài không cần nằm trong lòng kín nữa. Bác sĩ có nói rằng vài hôm nữa có thể đón bé về nhà chăm sóc, Rin cảm thấy rất vui, cô nhìn bé con mỉm cười đôi tay nhẹ nhàng chạm vào đôi má phún phín của Rose.

Rose có ánh mắt to tròn như mẹ Pi, đôi má phún phín và chiếc mũi cao thừa hưỡng từ cha mình. Gương mặt Rose xinh xắn như một thiên thần khiến người khác chỉ muốn cưng nựng. Một cô bé mất mẹ từ khi mới lọt lòng nhưng Rin hứa sẽ thương yêu Rose hơn cả bản thân mình.

Ngắm nhìn Rose mãi không chán nhưng bác sĩ phải đưa Rose đi tắm và cho uống sữa. Rin nhẹ nhàng hôn và tạm biệt Rose ra về, cô háo hức một ngày có thể đón Rose về nhà, cp6 ngày nào cũng có thể ngắm nhìn thiên thần này.

Rin ra ngoài đi đến gần xe của Trần Hậu, anh đang nghe điện thoại của ai đó nét mặt khá căng thẳng. Cô không tiện làm phiền nên tự mình vào xe đợi.

- Hà My, có lẽ chuyện này nên nói cho cô biết. - Trần Hậu vẫn giữ nét căng thẳng mà nói.

- Có chuyện gì sao? - Rin cũng bất an.

- Chuyện nhà họ Trịnh. - Trần Hậu nói. - Trịnh Thiên Kim vì được cha nhận hết mọi trách nhiệm và buộc tội nên cô ta chỉ bị cảnh cáo vài tháng và hiện giờ đã được tự do.

Tim Rin đập liên hồi vì hoảng sợ, cô nhớ đến hình ảnh Trịnh Đạt dùng súng đưa thẳng vào đầu cô và Trịnh Thiên Kim mánh khoé muốn giả cô mà ở bên Minh Trí. cô im lặng không trả lời, người run lên.

- Thiếu gia nhất định sẽ khiến cô ta vào tù, cô ta phải trả giá cho những việc mình làm. Hà My, cô không cần phải e sợ. - Trần Hậu trấn an.

- Đừng, đừng ép chị ta vào con đường cùng. - Rin chợt nói, dù sao cũng là chị em của mình nhưng…. cô thật không biết mình muốn gì.

- Cô ta tự do sẽ tìm cách hại cô. - Trần Hậu đáp.

- Tôi sẽ cẩn thận, tôi sẽ không để chị ấy hạ được mình. - Rin giả như mỉm cười nói.

- Chuyện này cứ để thiếu gia quyết định. - Trần Hậu cho xe chạy đi.

- Minh Trí đã biết chuyện này chưa? - Rin vội hỏi.

- Có lẽ biết rồi, thông tin của thiếu gia làm sao chậm trễ hơn tôi.

- Anh có thể đưa tôi đến nơi Minh Trí đang làm việc. - Rin khẽ nói.

- Vâng. - Trần Hậu khẽ lắc đầu.

Xe được đậu trước cao ốc của tập đoàn tài chính Royal, Rin bước xuống xe với ánh mắt lạ lẫm của nhiều người. Chuyện giám đốc Minh Trí đính hôn với cô gái tên Tố Uyên làm công ty một phen xôn xao rồi lại có thông tin cô ta dính dáng đến một vụ giết người và bị bắt. Chuyện này khiến cổ phiếu RoYal tụt giá nghiêm trọng nhưng Minh Trí đã lên tiếng từ hôn với cô ta và hiện tại chuẩn bị phát triển ra ngoài thị trường vàng bạc đá quý nên đã lấy lại phong thái như xưa. Hôm nay lại xuất hiện thêm một cô gái đi đến tìm giám đốc khiến nhiều người tỏ ra lo lắng.

Trần Hậu ở bên ngoài vì không muốn xen vào việc của hai người mà để Rin một mình đi vào. Cô đi tới quầy lễ tân khẽ cười.

- Chào chị, chị cần giúp gì ạ. - Một cô gái chân dài xinh đẹp hỏi.

- Dạ, em đến gặp Minh Trí. - Rin khẽ nói.

- Minh Trí, làm bộ phận nào ạ. - Cô gái mỉm cười nói, không nghĩ cô gái bình thường này đến gặp giám đốc tối cao.

- Làm giám đốc ạ. - rin nói nhỏ hơn.

- Dạ, chị có hẹn trước không. - Cô gái có vẻ hơi ngạc nhiên.

- Không. cô cứ nói có Rin đến thì giám đốc Minh Trí sẽ gặp.

- Vâng, đợi một chút ạ.

Trên phòng giám đốc, Ngọc Diệp nhận được một cuộc điện thoại nói rằng có một cô gái đến tìm giám đốc thì không suy nghĩ và không báo cho Minh Trí một câu mà tự động từ chối.

- Dạ, giám đốc không gặp ạ. Chị nên đặt lịch hẹn trước để giám đốc bên chúng em phê duyệt.

Gặp Minh Trí khó như vậy! Rin cúi đầu chào chị chân dài kia rồi đi ra phía bên ngoài lấy điện thoại ra gọi Minh Trí. Nhưng gọi mãi không thấy Minh Trí nghe máy, cô lo sợ anh lại ra tay thì Trịnh Thiên Kim khó mà thoát cảnh tù tôi, dù sao cô ấy cũng chỉ là một cô gái mà thôi.

Cô ngồi trên những chiếc ghế chờ bên phía gần cửa cứ nhìn về phía chiếc thang máy rồi lảng tránh ánh mắt của những cô gái ở quầy lễ tân. Rồi đợi mãi vẫn không thể gọi cho anh, cô đang vừa định đứng lên ra về thì chợt nhớ vì sao không nhờ Trần Hậu đưa lên, tự mắng mình ngốc thì nhìn thấy Minh Trí bước ra khỏi thang máy cùng một cô gái xinh đẹp, chân dài và vô cùng quyến rũ.

Thì ra vì đang đón tiếp người đẹp nên khi biết cô tới vẫn không muốn tiếp sao, rõ ràng là thích phụ nữ lẳng lơ mà hôm qua lại nói cô xinh đẹp nhất trong mắt anh. Rin tức giận đí về phía anh giả vờ đụng phải cô gái kia.

- Á, xin lỗi. - Rin nói nhưng ánh mắt nhìn Minh Trí vẻ giận dữ.

- Cô không nhìn đường sao. - Cô gái kia tức giận vì cú va chạm khá mạnh. - Trí, đây là nhân viên của anh sao. Công ty anh lại có nhân viên vô phép gặp giám đốc không thèm chào hỏi sao?

Minh Trí có vẻ bất ngờ vì sự có mặt của Rin, khẽ đáp:" Cô ấy không phải nhân viên ở đây."

Rin cũng không nói gì đáp trả lại ánh mắt Minhb Trí.

- Cô nghĩ xin lỗi tôi sẽ dễ dàng bỏ qua sao. Mau quỳ xuống xin lỗi, nếu không tôi mang cô tới công an vì có tình gây thương tích cho tôi.

- Chỉ là một cú va chạm nhỏ, em không nên làm quá như vậy. - Minh Trí khẽ nói, ánh mắt vẫn nhìn Rin.

- Em là người mẫu đang nổi nhất hiện nay, cô ta đụng trúng em khiến em bị thương anh nghĩ làm sao đền bù nỗi.

- Cô có can hệ nào thì không phải bám theo giám đốc đây sẽ sung sướng cả đời sao. - Rin mỉa mai.

- Cô… tôi đây mà bám theo sao.

- Được rồi, động phải cô tôi xin lỗi, nếu cô muốn tôi quỳ tôi sẽ quỳ. -Rin vừa nói vừa chuẩn bị quỳ xuống.

Minh Trí nhanh chóng ôm lấy Rin trong tay mà hét:" Ai cho phép ngưới phụ nữ của tôi quỳ gối trước mặt người khác."

Giọng nói của Minh Trí hét lớn, khiến cả những người đang làm việc xung quanh nhìn laị to mắt ngạc nhiên.

- Người phụ nữ của anh? Ý anh là sao? - Cô người mẫu to mắt kinh ngạc.

- Cô về trước đi, hợp đồng của chúng ta đã kí kết, lần sau tôi sẽ mời cô dùng bữa. - Minh Trí lạnh lùng nói, tay bế Rin lên tiến về phía thang máy.

- Nhưng anh đã hẹn hôm nay sẽ dẫn em đi mà. - Cô gái kia tức giận.

- Không thấy tôi bận. - Minh Trí không quay lại nói mà đi thẳng.

- Anh mà bỏ đi tôi sẽ huỷ hợp đồng này.

- Gọi trưởng phòng kinh doanh xuống nói chuyện huỷ hợp đồng với cô ta. Số tiền bồi thường kêu phía luật sư làm thật mạnh tay. - Minh Trí bế Rin đi ngang qua cô gái lễ tân khi nãy dặn dò cô ta.

- Dạ, thưa giám đốc.

Minh Trí bế Rin vào thang máy, cô tuy không còn tức giận như khi nãy nhưng có một chút giận dỗi.

- Anh thả em xuống. - Rin lạnh lùng nói.

- Thả em xuống để em dễ dàng quỳ gối trước mặt người khác. - Minh Trí hơi nghiêm nhìn cô.

- Anh nghĩ em sẽ quỳ sao, em chỉ làm vậy xem thái độ của anh. - Rin hờn dỗi nói.

- Em đến khi nào. - Minh Trí mỉm cười nói.

- Cũng khá lâu rồi, gặp giám đốc Minh Trí thật khó khăn. - Rin dỗi hờn.

- Là ai không cho em lên phòng anh.

- Cái chị xinh đẹp khi nãy nói là anh từ chối gặp em. Em phải ngồi ở dưới đợi anh rất là lâu nha, đến khi nhìn thấy anh thì anh lại đi cùng một cô gái vô cùng quyến rũ.

- Em ghen sao? - Minh Trí cười trêu chọc

- Em mà ghen sao, đừng hòng. - Rin hất mặt nói

- Vậy sao em lại cố tình va vào người ta. - Minh Trí tiếp tục trêu

- Chỉ là vô tình.

Cửa thang máy mở ra, Minh Trí bế cô đi vào phòng làm việc của mình. Ngọc Diệp nhìn thấy liền cúi đầu chào nhưng khi nhìn thấy anh bế trên tay Rin thì gương mặt đen đi, trong lòng vô cùng tức giận.

- Cho tôi một cafe và một sữa tươi. - Minh Trí đi ngang qua Ngọc Diệp nói nhưng không nhìn cô ta rồi đi thẳng vào phòng.

Trong phòng làm việc của Minh Trí, anh đặt rin xuống ghế sô pha.

- Cô gái nhỏ, tới tìm anh vì chuyện gì. - Minh Trí đưa sát gương mặt mình vào gương mặt Rin.

- Em…em… đến là có chuyện muốn nói. - Rin tránh né

- Vậy em nói đi. - Minh Trí hôn vào đôi môi đỏ ửng của Rin.

Rin vội đẩy anh ra, gương mặt đỏ lên như quả cà chua:" Đừng như vậy, đây là phòng làm việc của anh."

- Chính em nói nó là của anh, anh có quyền làm bất cứ chuyện gì. - Minh Trí bá đạo nói.

- Em đang rất nghiêm túc mà. - Rin chau mày.

- Không được chau mày, được rồi em nói đi. - Minh Trí chỉnh lại gương mặt Rin rồi mỉm cười đáp.

- Chuyện là……………

Cô chưa kịp nói thì tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào.

- Vào đi. - Minh Trí nói lớn.

- Dạ, nước giám đốc gọi. - Ngọc Diệp cười tươi mang hai ly nước vào.

- Cô để đó, không có việc gì thì ra ngoài làm việc đi. - Minh Trí cầm ly sữa lên đưa về phía Rin. - Em uống đi.

Ngọc Diệp nhìn hành động của Minh Trí mà thấy lạ lẫm, Minh Trí lạnh lùng mà cô từng thấy đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại, anh rất nhẹ nhàng và chiều chuộng cô gái kia mà ngay cả Tố Uyên cũng không có được. Ngọc Diệp cứ đứng đó nhìn mà suy nghĩ không rời bước.

- Còn có chuyện gì sao? - Minh Trí nhẽ nhíu mày nhìn Ngọc Diệp.

- Dạ… không… tôi ra ngoài làm việc. - Ngọc Diệp vội vàng đi ra ngoài.

Rin đón lấy ly sữa trên tay Minh Trí, đưa vào miệng hợp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống bàn.

- Minh Trí, em muốn nhờ anh một chuyện. - Rin thấy Ngọc Diệp ra ngoài liền nhanh nhảu nói.

Minh Trí thấy một giọt sữa dính trên chiếc mũi của Rin, anh đưa gương mặt tiến sát lại phía cô dùng lưỡi liếm giọt sữa trên chiếc mũi:" Cafe thêm một chút sữa hương vị thật lạ."

Rin đỏ mặt với hành động của anh, gương mặt Rin đỏ ửng lên. Minh Trí nhìn thấy Rin đỏ mặt trong lòng liền dâng lên cảm xúc nhẹ nhàng đưa môi đặt lên đôi môi nhỏ bé của cô như cuốn lấy toàn bộ hơi thở của Rin.

Rin đắm chìm với nụ hôn nhẹ nhàng mà đầy mãnh liệt của Minh Trí. Minh Trí nhấc bổng Rin trên tay từ từ tiến vào phòng nghĩ ngơi của giám đốc.


Chương 57: Người một nhà


Sau một màn kích tình, từ trong phòng tắm Rin ngại ngùng ra ngoài thì đã thấy Minh Trí ngồi vào bàn làm việc.

- Giờ thì em đã có thể nói chuyện với anh được chưa. - Rin ngồi trên chiếc ghế sopha vu vơ hờn trách.

- Em nói đi. - Minh Trí ngừng đánh máy, đưa mắt về phía Rin.

- Chuyện của Thiên Kim, có lẽ anh đã biết.

- Ừ! - Minh Trí vẫn chăm chú.

- Em không biết anh sẽ giải quyết ra sao, nhưng hy vọng anh để chị ấy một con đường hoàn lương.

- Em muốn như vậy?

- Đó thật sự là điều em muốn. - Rin ra vẻ mặt dứt khoác.

- Vậy cứ theo ý em. Nhưng nếu cô ta tự do, em đi đâu cũng phải có bảo vệ đi theo, em không được phép từ chối.

- Được, em đồng ý.

- Em đến vì chuyện cô ta thôi sao?

- Um, đúng vậy.

- Không phải vì quá nhớ anh chứ.

- Hứ, tên khó ưa như anh. Thôi em phải đi đón mẹ và Tuấn Hà, em về trước. - Rin đứng lên chuẩn bị đi về phía cửa.

- Anh sẽ đi cùng em. - Minh Trí khoác chiếc áo vest vào cùng cô sánh bước ra ngoài.

Minh Trí cùng Rin đi ra khỏi chiếc thang máy, Minh Trí ôm lấy eo Rin như dìu cô đi ra phía cửa chính của cao ốc trong ánh mắt dò xét của nhiều người. Khi cô và anh đã tiến ra khỏi cổng chính, tiếng xì xào của các nhân viên dần to lên.

- Các cậu thấy lạ không, giám đốc lạnh lùng chưa từng để một cô gái nào vào phòng quá 10p nay lại đưa cô ta vào hơn 2 giờ. Không phải họ làm gì trong phòng ấy chứ.

- Tôi đi làm cố tình trang điểm thật đẹp hy vọng một lần giám đốc nhìn quá thế mà lại mất đi dưới tay một con bé bình thường như vậy.

- Cô thì sao tức bằng cô thư kí của giám đốc, chảnh choẹ như vậy nhưng bao năm qua chưa từng được giám đốc để mắt qua.

- Tôi nói các cô cứ nói thế, cô bé đó tôi trông cũng xinh xắn đáng yêu.

Cả bọn đàn bà nghe một cậu thanh niên nói thế` liền nhảy dựng lên:

-Đúng là chỉ có bọn đàn ông có mắt như mù. Con bé xấu xí đó mà lại nói xinh xắn đáng yêu.

Cậu thanh niên nghe các đàn chị hung dữ liền lắc đầu bỏ chạy.

Minh Trí đưa Rin ra xe Trần Hậu đang đợ bên ngoài, Trần Hậu thấy hai người tay trong tay vui vẻ liền biết mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, chạy xuống mở cửa mời cả hai cùng lên xe.

- Thiếu gia, chúng ta đi đâu. - Trần Hậu khởi động xe mà hỏi.

- Đón mẹ và em trai của cô ấy. - Minh Trí mỉm cười nhìn Rin trả lời.

Rin đáp trả Minh Trí bằng nụ cười hạnh phúc, cô liền nhớ đến một chuyện mà nói:

- Minh Trí, Tuấn Hà ở cùng nhà với chúng ta, em nghĩ em sẽ chuyển sang phòng cùng Rose. - Rin không muốn em trai cô thấy chị gái mình chưa kết hôn lại ở chung phòng cùng người đàn ông khác.

- Vì sao phải chuyển? - Minh Trí hỏi lại, tắt hẳn nụ cười.

- Em không muốn em trai nhìn thấy chị gái chưa kết hôn lại ở cùng phòng cùng người đàn ông khác. - Rin thành thật trả lời.

- Chỉ cần chúng ta kết hôn là được rồi. - Minh Trí ngả lưng về phía sau, nhắm mắt lại mà trả lời.

Rin thấy không hài lòng với câu trả lời của anh, kết hôn với anh là điều mà thật sự cô mong ước. Nhưng lời cầu hôn này nhất định cô sẽ không nhận, nó thật không giống với những gì mà cô mong muốn, ít nhất cũng phải có một chút lãng mạng hoặc một lời cầu hôn ngọt ngào từ anh.

- Anh đi mà kết hôn với cái bóng của mình. - Rin giận dỗi đáp.

- Không muốn gả cho anh. - Minh Trí mở mắt quay sang nhìn cô.

- Ai nói rằng muốn gả cho anh. - Rin quay mặt về phía cửa xe mà đáp.

Bên ngoài, cô nhìn thấy một hình bóng thân quen. Vâng, đó chính là Trịnh Thiên Kim, chị song sinh của cô. Hai người giống nhau như hai giọt nước, nhìn thấy chị gái đang đi bộ trên đường, quần áo lộn xộn, đầu tóc như rối bời khiến tim Rin chợt đau xé. Nhìn người chị giống mình như đúc gặp hoàn cảnh như vậy cô liền nghĩ đó chính là mình. Rin nói lớn: " Dừng xe, mau dừng xe."

Trần Hậu ngạc nhiên quay sang nhìn Minh Trí. Minh Trí nhìn theo Rin thì biết cô muốn gì liền gật đầu.

Xe dừng lại vào lề đường, Rin vội bước chân chạy xuống đi tới bên Trịnh Thiên Kim.

- Chị! - Cô gọi to.

Trịnh Thiên Kim quay lại nhìn thấy Rin liền không nói gì mà bỏ chạy, Rin chạy theo nhưng Minh Trí từ phía sau kéo cô lại.

- Minh Trí, buông em ra. Em muốn đuổi theo chị ấy. - Rin đỏ au hai mắt mà nói.

- Cô ta bây giờ xem ra rất thảm hại, em mà đến gần e rằng lòng thù hận đố kỵ của cô ta lại tăng lên. - Minh Trí nhìn về hướng Thiên Kim chạy đi mà nói.

Rin không đáp lời Minh Trí, xem ra anh nghĩ như vậy cũng đúng. Trịnh Thiên Kim trước kia là con người như thế nào thì cô cũng hiểu rõ, nhưng nhìn thấy người chị duy nhất của mình trông bộ dang thê thảm như vậy cô lại không nỡ quay lưng.

Minh Trí dìu cô đi về phía xe, chiếc xe dời đi khỏi con đướng tấp nập người. Từ phía xa một cô gái khẽ nhòa lệ: " Hà My, chị không còn mặt mũi gặp em."

Tâm trạng cô thật sự không tốt, hình ảnh của Thiên Kim cứ thế trong đầu cô xuất hiện. Minh Trí nhìn thấy Rin buồn bã liền nói:

- Trần Hậu, cho người đi tìm Trịnh Thiên Kim.

- Dạ, thưa thiếu gia. - Trần Hậu lái xe phía trước trả lời.

Rin nghe thấy Minh Trí cho người đi tìm Thiên Kim thì một phen hoảng hốt, cô lo lắng hỏi: " Anh tìm chị ấy để làm gì, chị ấy đã trả giá cho những viêc làm của mình ở trong lao tù rồi, đừng làm tổn hại chị ấy."

- Trong mắt em, Minh Trí này thật sự tàn bạo. - Minh Trí bị hiểu nhầm liền tỏ ra không vui.

- Hà My tiểu thư, thiếu gia là muốn đón Thiên Kim tiểu thư về đoàn tụ cùng cô. - Trần Hậu giải thích.

- Thật không, có thật anh sẽ tìm chị ấy về với em. - Rin lau giọt nước mắt trên mi mà nói.

Minh Trí không trả lời, hai mắt nhắm lại tựa vào ghế như đang muốn yên tĩnh nghĩ ngơi. Rin nhìn thấy vậy nên cũng không hỏi nữa, chỉ khẽ cười rồi nói nhỏ: " Cảm ơn anh."

Chiếc xe đón Tuấn Hà và mẹ của cô về biệt thự Trần gia. Nhìn thấy vẻ nguy nga tráng lệ của căn biệt thự mà hai mẹ con Tuấn Hà hết sức kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên mà họ đặt chân vào căn nhà to đến mức này.

- Chị, chị ở nơi rộng lớn này sao. - Tuấn Hà phấn khích nói.

- Ừ, tạm thời chị và em sẽ ở đây. - Rin cười với em trai.

Hai từ "tạm thời" làm ánh mắt Minh Trí khẽ nheo lại nhưng khi Rin nhìn thấy liền cười cười nói tiếp.

- Chị đã chuẩn bị sẵn phòng cho em rồi. - Rin mở cánh cửa phòng đầy đủ tiện nghi cho một cậu học sinh lớp 11.

Tuấn Hà bất ngờ trước sự hoành tráng của căn phòng trong mơ này. Như một đứa trẻ được kẹo ngọt, Tuấn Hà lao vào căn phòng được cô mở ra.

- Rin, mẹ cảm ơn con đã chu đáo với Tuấn Hà như vậy. - Sau đó quay sang Minh Trí:" Cảm ơn thiếu gia đã giúo đỡ gia đình chùng tôi."

- Bác đừng khách sáo, dù sao sắp tới đây chúng ta sẽ là người một nhà. - Minh Trí cúi đầy lễ phép nói.

- Người một nhà? - Bà khó hiểu.

- Sắp tới con và Rin sẽ kết hôn. - Minh Trí tiếp tục nói.

- Ai nói sẽ kết hôn với anh. - Rin ấp úng nói.

- Không gả cho anh, em muốn gả cho ai? - Minh Trí hơi cười hỏi.

- Em không gả cho ai được, cũng không gả cho anh. - Rin phồng má mà nói lớn.

Mẹ của cô không nói gì, miệng chỉ mỉm cười hiền từ. Bà mừng vì cô con gái đã tìm được một người bạn trai tốt như vậy.

- Phòng con ở đâu, tối nay mẹ muốn ngủ với con gái mẹ. - Bà nhìn Rin hỏi.

- Cô ấy hiện đang ở cùng phòng với con, nhưng nếu mẹ muốn con sẽ nhường cô ấy cho mẹ một đêm.

Rin á khẩu, há hóc mồm không biết nói gì thì Minh Trí đã tươi cười nói: " Mọi .người chuẩn bị đi, con đã đặt bàn tại nhà hàng."

Một bữa tiệc vui vẻ, mọi người cười đùa cùng nhau thật giống như một gia đình hạnh phúc. Rin nhìn Minh Trí lễ phép với mẹ mình thì vô cùng hạnh phúc, một thiếu gia lạnh lùng tài ba lại đôi khi rất bá đạo lại ra sức lễ phép với trưởng bối của cô, xem ra trong mắt anh cô cũng có một chút trọng lượng.

Buổi tối, Rin cùng mẹ ngủ cùng nhau. Hai người tâm sự về nhiều chuyện xảy ra, mẹ cô vừa thương con mình, vừa trách ông trời quá bất công vì lại gieo bao nhiêu đau thương cho cô con gái nhỏ bé của mình. Bà cũng tự trách bản thân vì con trai mà lại giao cô cho cha mẹ ruột, để họ đối xữ với cô một cách tàn nhẫn. Bà lâu giọt nước mắt trên khóe mắt chi trích vết nhăn của năm tháng.

- Rin, mẹ xin lỗi. - Bà ôm cô vào lòng mà nói.

- Mẹ, sao mẹ lại xin lỗi con. - Cô nép vào lòng mẹ ấm áp

- Nếu không phải ta vì Tuấn Hà bị bệnh sẽ không để con về nhà họ Trịnh đó. - Bà hối hận/

- Mẹ, mẹ không có lỗi, nhờ đến nhà họ Trịnh con mới có thể gặp Minh Trí. - Rin không muốn mẹ cô tự trách bản thân.

- Cậu ấy là người tốt, con hãy quy trọng. - Mẹ cô vuốt mái tóc của cô mà nói.

- Dạ, con nhất định sẽ không để vụt mất hạnh phúc này.

Cô ôm mẹ chặt hơn, gương mặt mỉm cười hạnh phúc chìm sâu vào giấc ngủ.

Đêm nay cô nằm mơ thấy Pi, nhìn thấy Pi cô đơn một mình trong một khoảng không trắng toát, cô đi về phía Pi mà nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của Pi.

- Pi, cậu sạo lại ở đây. Hãy đi về cùng mình.

- Rin, mình không thể về cùng cậu được, nhưng mình sẽ mãi mãi dõi theo cậu. - Pi cười tươi với đôi mội tím bệt.

- Vì sao cậu lại bỏ mình như vậy, bé con rất cần cậu. - Rin lay đôi tay của Pi.

- Rin, hãy đến với Ken. Anh ấy là người tốt sẽ chăm sóc cậu và bé con. - Câu nói của Pi vang lên.

- Pi, mình không yêu Ken, mình yêu Minh Trí. - Rin cúi đầu nói.

- Minh biết chứ, nhưng ở bên cạnh Minh Trí. Cậu chắc chắn sẽ gặp nhiều thương đau.

- Mình mặc kệ, vì tình yêu mình gặp bao nhiêu thương đau cũng mặc kệ.

Pi nhìn Rin, mỉm cười rồi nhẹ đưa đôi tay lạnh buốt của mình lên má cô mà vuốt:" Rin, mình tôn trọng quyết định của cậu. Mình sẽ bên cạnh cậu mà phù hộ cho cậu giảm bớt đau thương."

- Pi, quay về với mình đí, mình rất nhớ cậu. - Rin ngẩng mặt lên thỉ chỉ thấy làn khói trắng, một nhánh hoa hồng trắng phía trước. Cô hét to: " Pi, cậu đi đâu, mình còn rất nhiều điều muốn nói."

Rin giật mình trong đêm, mẹ cô bên cạnh vẫn còn đang ngủ say. Cô khoác chiếc áo đi ra ngoài liền thấy Minh Trí một mình uống rượu trong đêm, ánh mắt ưu sầu khiến cô khó hiểu. Anh có chuyện gi buồn phiền sao, đêm qua vẫn còn vui vẻ cơ mà.

Chương 58: Chị em song sinh. Nhìn chị đau em cũng thật đau


Buổi sáng, cô thức dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng của Minh Trí, nhớ lại đêm qua khi gặp Minh Trí tại phòng bếp.

3h sáng đêm trước

- Anh không ngủ sao? - Cô thấy anh uống rượu một mình liền đi tới hỏi.

- Ừ, em muốn dùng một ly không? - Minh Trí rót một ly đưa về phía cô. - Rượu này hương vị rất tuyệt.

- Anh có chuyện buồn sao? - Rin cầm ly rượu anh đưa tới, lắc lư không uống.

- Anh đang suy nghĩ một vài chuyện. - Minh Trí uống cạn ly, tiếp tục rót vào.

- Có vẻ anh uống nhiều rồi, em đưa anh vào phòng nghĩ ngơi. - Rin chưa bao giờ nhìn thấy một Minh Trí buồn bã và âu sầu như bây giờ liền lo lắng.

Minh Trí không trả lời, nghe theo lời cô mà cùng cô đi vào phòng ngủ. Rin tăng nhiệt độ phòng lên một chút, đắp chăn cho anh rồi chuẩn bị về phòng mình thì bàn tay Minh Trí nắm lấy bàn tay cô.

- Rin, đừng đi.

Rin khẽ mỉm cười, cô nắm chặt lấy bàn tay anh ngồi ngồi ngắm nhìn Minh Trí chìm sâu vào giấc ngủ. Cô nhìn ngắm gương mặt đẹp trai của anh, đúng là không có một gương mặt nào có thể hoàn hảo như đây. Rin cũng chìm sâu vào giấc ngủ khi hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau.

Hiện tại thì cô đang nằm trên giường và được đắp chăn kín cơ thể. Minh Trí giờ này có lẽ đã đến công ty làm việc. Hôm nay cô sẽ thu xếp trường học cho Tuấn Hà và kiếm tuyến xe bus để Tuấn Hà hằng ngày có thể đến lớp.

Cô đi ra khỏi phòng thì thấy mọi người đang ăn sáng phía dưới, Minh Trí vẫn chưa đến công ty mà cười vui vẻ cùng mẹ cô và Tuấn Hà.

- Rin, đã thức dậy rồi sao, mau đến ăn sáng. - Mẹ cô không hỏi về chuyện tối qua cô ngủ ở đâu.

- Dạ. - Cô đỏ mặt sợ mẹ nghĩ tối qua lại mò qua phòng nam nhân.

- Chị, hôm nay anh rễ nói sẽ đưa em đến trường mới. - Tuấn Hà vui vẻ nói.

- Ai là anh rễ. - Cô lườm Tuấn Hà.

- Anh Minh Trí bảo cứ gọi anh ấy là anh rễ. - Tuấn Hà mỉm cười nhìn Minh Trí cũng khẽ cười đắc ý.

- Minh Trí phải đến công ty làm việc, chị sẽ đưa em đến trường nhận lớp và tìm tuyến xe bus cho em hằng ngày đến trường. - Cô liền nói.

- Dạ, em cũng có nhiều chuyện muốn tâm sự với chị. - Tuấn Hà cười tươi.

- Em ở nhà đợi tin từ Trần Hậu, anh sẽ dẫn Tuấn Hà đi. Trường Tuấn Hà học sẽ là trường RoYal, hằng ngày sẽ có tài xế riêng đưa đón.- Minh Trí im lặng nãy giờ thì mở miệng nói.

- Cái gì, trường RoYal sao. Học phí hằng năm làm sao mà trả nổi, chỉ mới là học sinh lớp 11 thì nên tự thân biết đến trường bằng phương tiện công cộng, đi xe hơi sẽ bị dòm ngó không tốt. - Rin phản đối.

- Thưa Hà My tiểu thư, Royal là trường danh giá và có nền giáo dục siêu tốt, tỷ lệ học sinh du học nhờ học bổng rất cao. Một trường danh giá thì đi xe riêng đi học là một chuyện bình thường. - Minh Trí chau mày.

- Lại càng không được, Tuấn Hà hiền lành sẽ bị các công tử nhà giàu hiếp đáp.

- RoYal không phải thuộc về anh sao? - Rin thắc mắc.

- Đúng, nó thuộc quyền sở hữu của tập đoàn RoYal. - Minh Trí đáp lời.

Không còn lý do gì để từ chối, Rin đành chấp nhận để Tuấn Hà theo sự sắp xếp của Minh Trí. Vì cha cô chỉ có một mình dươi quê nên mẹ cô cũng gấp gáp chào tạm biệt chị em cô và Minh Trí mà ra về trong buổi sáng.

Sau khi Minh Trí và Tuấn Hà đi ra khỏi Trần gia thì căn nhà trở nên im lặng hơn. Nhớ đến lời Minh Trí nói, ở nhà đợi tin từ Trần Hậu. Chẳng phải là tin của Thiên Kim sao, cô không thể ngồi đợi mãi liền gọi cho Trần HẬu.

- Vâng, thưa tiểu thư.

- Anh có tin tức gì chưa?

- Hiện tôi đang đến đón tiểu thư đây.

- Vậy tôi đợi anh.

Rinthay một bộ quần áo đơn giản, khi cô bước ra sân thì xe Trần Hậu cũng vừa tới. Cô nhanh chóng lên xe và rời khỏi Trần gia.

- Anh đã tìm được chị ấy sao? - Rin hồi hộp hỏi.

- Vâng, tôi sẽ đưa cô đến đó ngay bây giờ.- Trần Hậu chậm rãi nói.

Rin ngồi trong xe mà cứ không yên, cô cứ ngóng trông đi nhanh đến nơi thì con đường càng xa hơn. Cô đi ra một vùng ngoại ô hẻo lánh, trong một con đường mà chỉ vừa đủ cho chiếc xe chui vào đầy sình đất có một khu nhà trọ nhếch nhát, còn tệ hơn cả phòng trọ trước kia của cô.

- Chị ấy ở nơi này. - Rin ngạc nhiên hỏi, một Trịnh Thiên Kim ngạo mạn lại ở một nơi như thế này.

- Chính xác là ở đây. - Trần Hậu bước xuống xe mở cửa cho cô.

Khu nhà trọ nghèo, có một chiếc ô tô sang trọng đi váo liền gây sự chú ý cho mọi người, bọn trẻ con bên trong chạy một mạch ra nhìn cô và Trần Hậu như thể người ngoài hành tinh. Trân Hậu cảm thấy khó chịu định đuổi bọn trẻ đi thì cô kịp ngăn lại.

- Các em cho chị hỏi, có thấy một chị gái giống chị sống ở đây.

Cả bọn trẻ con thấy người lạ lên tiếng thì tránh xa ra một bên, chỉ có một cô bé dễ thương đi tới phía cô đưa tay sờ lên gương mặt cô.

- Chị gái xinh đẹp, hôm nay chị còn xinh đẹp hơn mọi ngày.

- Chị là em gái chị xinh đẹp. Em biết nhà chị ấy ở đâu không? - Cô mỉm cười nói.

- Tất nhiên là biết, ngày nào em cũng qua nhà chị chơi với chị mà. Đến tối có hôm còn được chị ôm vào lòng ngủ.

- Em dắt chị về nhé.

- Dạ.

Cô bé tung tăng đi về phía phọng trọ kia, trên đường đi còn tung tăng hát bài hát con bướm vàng.

- Dạ, đến rồi ạ. - Cô bé dừng lại trước một căn phòng khá cũ, quay lưng lại nhìn cô nói.

- Cảm ơn em gái xinh đẹp, em tên gì? - Rin nựng cô bé.

- Em tên Hồng Nhi. - Cô bé cười

- Để cảm ơn em về chuyện hôm nay, em thích món quà gì chị sẽ tặng em.

- Thật sao, chị không gạt em chứ? - Cô bé có vẻ không tin.

- Vì sao chị phải gạt em, nói đi em thích gì nào?

- Em thích chiếc kẹp tóc trên đầu chị nè, nó thật xinh đẹp. - Cô bé chỉ chiếc kẹp tóc cô đang kẹp.

Rin mỉm cười, tháo chiếc kẹp tóc trên đầu xuống đưa tay kẹp lên mái tóc tơ của cô bé. Cô bé thích thú mỉm cười hôn cô một cái rồib ỏ chạy đi.

Chỉ là một món quà nhỏ bé nhưng cô bé đó lại mừng rỡ bên như vậy, ngày xưa cô cũng đã từng mong có một chiếc kẹp thật xinh đẹp.

Rin đứng dậy, quay về phía cửa phòng đưa tay khẽ gỏ cửa. Đứng một lúc lâu thì không thấy có tiếng người bên trong. Cô đẩy nhẹ thì cửa ngoài không khóa, đi vào bên trong thì thấy Trịnh Thiên Kim đã ngất xĩu từ khi nào. Rin hoảng hốt la lên khiến Trần Hậu từ bên ngoài chạy vào. Sau đó mang Trịnh Thiên Kim vào bệnh viện.

Bác sĩ Quốc Toàn chạy ra nhận bệnh nhân cấp cứu, vừa nhìn Thiên Kim cứ nghĩ đó là Rin thì một phen lo lắng nhưng khi nhìn thấy Rin từ bên ngoài chạy vào liền bất ngờ.

- Cô ấy là?

- Đó là chị gái song sinh của tôi, mau cứu lấy chị ấy. - Rin khóc thét.

- Yên tâm, chỉ là ngất đi thôi. Nhịp tim và hôi thở vẫn không đáng ngại. - Quốc Toàn trấn an.

Sau khi điều trị xong cho Thiên Kim, bác sĩ Quốc Toàn cho biết chỉ vì quá đói và kiệt sức nên Thiên Kim bị ngất đi. Hiện anh đang cho truyền nước và vitamin vào cơ thể, không có gì đáng lo ngại.

Rin thở phào nhẹ nhõm, nếu cô không tìm chị ấy không đến kịp lúc thì có thể thêm một người thân của cô sẽ rời xa cô sao. Trong lòng Rin rối bời, nắm lấy tay cô gái giống mình như hai giọt nước khiến cô không khỏi đau lòng.

Trần Hậu đi ra ngoài báo cáo cho Minh Trí biết sự tình, Minh Trí suy nghĩ một lúc thì ra lệnh đề Trần Hậu theo sát bảo vệ Rin tránh bất cứ sơ suất nào làm tổn thương cô.

Trịnh Thiên Kim từ từ hé mắt ra, một màu trắng toát hiện ra trước mắt. Mùi thuốc khử trung xung quanh, cô khẽ động tay thì phát hiện một bàn tay đang nắm chặt tay mình. Rin đang nằm trên cạnh giường mà ngủ trong mệt mỏi, giọt nướcmaắt vẫn còn động trên mi. Trịnh Thiên Kim dùng tay còn lại vuốt mái tóc mềm mại của Rin rồi đau lòng khóc thút thít.

Rin nghe tiếng khóc liền tỉnh giấc, nhìn thấy Thiên Kim đã tỉnh lại thì trong lòng vui mừng, nhưng cô không hiểu vì sao Thiên Kim lại khóc như vậy.

- Chị, chị tỉnh rồi sao? Sao chị lại khóc. - Rin khẽ hỏi.

- Hà My, chị xin lỗi vì những gì chị đã làm. - Thiên Kim không dừng rơi nước mắt.

- Không sao cả, em đã quên tất cả. Chúng ta là chị em song sinh mà, chị đau đớn em cũng thật đau. - Rin thấy chị rôi lệ thì cũng không kìm được lệ rơi.

- Em gái, sao lại có thể hiền lành như vậy. Em hận chị thì chị sẽ thấy ít nợ em hơn. - Thiên Kim nắm chặt tay Rin nói.

- Chị, em sẽ không hận chị. Hãy quên những chuyện cũ, chúng ta vẫn là chị em.

- Chị rất mừng khi em đã tha thứ cho chị.

- Chị, về nhà cùng em được không. Em không muốn chị một mình sống ở nơi đó.

- Em tha thứ cho chị chị đã mãn nguyện rồi, chị không thể phiền cuộc sống của em được. Và Trần thiếu gia sẽ không vui khi nhìn thấy chị.

- Không, em sẽ thuyết phục anh ấy.

Trần Hậu từ phía ngoài đi vào nghe được đoạn cô mời Thiên Kim về nhà thì khẽ nói.

- Hà My tiểu thư, tôi hiểu thiếu gia, thiếu gia sẽ không chấp nhận chuyện này.

- Nhưng tôi sao lại để chị ấy về nơi đó. - Rin quay lại nhìn Trần Hậu mà nói.

- Hay cô đưa đại tiểu thư về biệt thự hoa hồng trắng, nơi đó hiện tại cũng chưa có người ở.

- Một mình ở nơi ấy sẽ rất là buồn, tôi muốn hằng ngày được ở cùng và tâm sự với chị tôi. - Rin lắc đầu không đồng ý.

- Hà My, vậy cũng được. Một ngày nào đó em gả và Trần gia thì chị cũng không thể đi theo em được. Buổi sáng nếu không có việc gì làm em có thể đến chơi với chị. - Thiên Kim khẽ nói.

- Em sợ chị sẽ buồn.

- Chị ở một mình cũng đã quen rồi. Sẽ không sao cả/

- Quyết định vậy đi, tôi sẽ cho người đến dọn dẹp.

Rin đưa Thiên Kim về biệt thự hoa hồng.

- Em và Trần thiếu gia vẫn tốt chứ. -Trịnh Thiên Kim cười hiền.

- Dạ, em và anh ấy vẫn tốt. - Rin đỏ mặt.

- Ngày xưa, nếu chị và cha không mù quáng thì gia đình ta sẽ hạnh phúc.

- Đừng nhắc đến nữa, chuyện đã qua rồi. Chị có muốn đón mẹ về sống cùng không.

- Chị vừa ra khỏi tù, vẫn chưa đến thăm mẹ. Sợ mẹ đau khổ nhớ lại quá khứ.

- Ngày mai, em và chị sẽ đến đón mẹ về.

Hai chị em nói chuyện thì trời nhá nhem tối, cô muốn ở lại ngủ cùng chị gái mình nhưng lo sợ Minh Trí sẽ nổi giận vì chuyện cô đưa Trịnh Thiên Kim về biệt thự hoa hồng trắng này chưa được sự đồng ý từ anh.

Chiếc xe lăn bánh vào biệt thự Trần gia. Minh Trí thong song ngồi xem tin tức trên bàn ghế sopha. Cô rụt rè đi vào tiến lại gần anh, Minh Trí vẫn không nhìn cô ánh mắt vẫn nhìn vào bảng tin.

- Minh Trí, em đã về. - Rin khẽ nói.

- Ừ!- Minh Trí lạnh lùng đáp.

- Em đi tắm đây. - Rin sợ phải đối diện cùng anh

- Ừ! - Lại lạnh lùng.

Cô biết là anh đã được báo lại, nhưng hiện tại thật khó nắm bắt được thái độ hiện giờ của Minh Trí.

Cô tắm xong thì biết mình đãn trí vì suy nghĩ sợ hãi mả lại quên mang quần áo vào thay, cô choàng chiếc khăn lớn ngang ngực bước ra ngoài hy vọng Minh Trí vẫn còn ở bên dưới. Nhưng vừa bước chân ra thì đã thấy Minh Trí đứng tựa vào tường, trong có vẻ đang đợi cô.

- Anh, anh đứng đây làm gì vậy? - Cô bất ngờ hỏi.

Minh Trí nhìn cô khẽ cười nhếch:" Tự ý quyết định chuyện tày đình, lại muốn dụ dỗ anh sao."

- Em, em để quên quần áo bên ngoài. Không biết anh lại đang đứng bên ngoài.- Rin đỏ mặt.

Minh Trí nhìn Rin đỏ mặt, hôn thật sâu đôi môi của cô. Chiếc khăn tắm rơi xuống khiến Rin giật béng mình đẩy anh ra.

Chương 59: Đón Rose về


Ngoài trời mưa rơi lất phất, bầu trời không màu che phủ một vùng. Trong một căn biệt thự rộng lớn, có một người đàn ông đôi mắt nâu thẫm, chiếc mũi cao kết hợp thành một đường nét hoàn mỹ đang nâng trên tay ly rượu tây đưa vào khóe môi uống cạn ánh mắt nhìn về cô gái nhỏ đang say sưa ngủ vô tư không ưu phiền.

Buổi sáng, Rin hé mắt đón luồng ánh sáng cho một ngày mới. Nhìn xung quanh đã không còn thấy Minh Trí bên cạnh, cô làm vscn xong thì bước ra khỏi phòng. Đi tới phía cầu thang thì Tuấn Hà cũng đang đi về hướng cô.

- Chị. - Tuấn Hà vui vẻ nói.

- Em đi xem trường lớp thế nào rồi. - Cô quan tâm

- Dạ, rất tốt. Anh rễ thật sự rất chu đáo. - Tuấn Hà hết lời khen Minh Trí.

- Không được phép gọi là anh rễ, hiểu chưa. - Rin lườm Tuấn Hà.

- Haha, anh rễ muốn em gọi như vậy. - Tuấn Hà tươi cười rồi bỏ chạy xuống cầu thang.

- Chậm một chút, cẩn thận. - Rin cũng cười nói theo.

Khi cô bước xuống thì Tuấn Hà đang đứng trước bàn thờ của Pi mà lạ lẫm nhìn. Sau khi thấy Rin bước xuống, đi đến thắp một nén hương cho Pi thì Tuấn Hà mới đi tới khẽ hỏi.

- Chị, người này là ai vậy?

- Là Pi, bạn thân của chị. - Cô không dời mắt ra khỏi ảnh của của Pi.

Tuấn Hà còn nhỏ, không hiểu vì sao là bạn thân lại để di ảnh ở nhà thờ phụng nhưng lại không dám hỏi vì cậu nhìn thấy khóe mắt của chị gái mình đang đỏ lên.

- Chị, đừng quá xúc động. - Tuấn Hà đến bên cạnh chị mình an ủi.

- Ừ, em mau đi ăn sáng. Chi và em sẽ đến bệnh viện một chuyến. - Rin nhìn Tuấn Hà tỏ vẻ mình không sao.

- Chị bị ốm ở đâu sao? - Tuấn Hà lo lắng.

- Không, chúng ta đi đón Rose.

- Rose là ai?

- Là con gái của chị.

- Hả, chị có con vs anh rễ khi nào?

- Bớt nói nhảm, không phải con do chị sinh ra nhưng sẽ là thiên thần đáng yêu mà chị mãi yêu thương và bảo vệ.

Tuấn Hà ngây người không hiểu, Rin cũng không muốn nói quá nhiều với cậu em trai nhỏ của mình.

Hôm nay Trần Hậu không có ở biệt thự Trần gia nên cô gọi taxi đưa cô và Tuấn Hà đến bệnh viện để đón Rose, sau khi làm xong mọi thủ tục Rin bế Rose trên tay trong lòng vui mừng xiết bao vì Rose ngày càng khỏe mạnh và đáng yêu.

Rose đưa đôi mắt to tròn nhìn cô, đôi mắt ngây thơ trong sáng khiến Rin nhớ đến Pi, cô ấy cũng có một đôi mắt thật to.

Khi vừa đưa Rose ra khỏi bệnh viện thì chiếc xe ferari màu đỏ cũng dừng trước mặt cô. Ken từ trên xe đi xuống, gương mặt tươi cươi tiến về phía Rin. Rin nhìn thấy Ken thì liền muốn né tránh nhưng có lẽ đã muộn vì hiện tại Ken đã đứng trước mặt mình.

- Rin, hôm nay em đón bé con về sao? - Ken mỉm cười hỏi.

- Ukm, bé con đã ổn định sức khỏe nên tôi đón về chăm sóc. - Cô không nhìn Ken, mắt hướng về Rose.

- Cho anh bế cô bé một chút. - Ken đề nghị.

- Không, anh là đàn ông rất vụng về, tôi sợ anh làm đau Rose. - Cô ôm chặt Rose như sợ Ken cướp mất.

Tuấn Hà nhìn thấy thái độ không vui của Rin thì biết cô không thích người đàn ông này.

- Chị, chúng ta về thôi. - Tuấn Hà nói.

- Đây là? - Ken nhìn Tuấn Hà hỏi.

- Là em trai tôi. - Rin đáp lạnh lùng.

- Không phải Trịnh gia chỉ có 2 cô con gái thôi sao? - Ken thắc mắc.

- Vâng, tôi là em trai sống với chị ấy lúc nhỏ. - Tuấn Hà khó chịu, anh không thích người khác nói chị gái mình họ Trịnh.

- À, chào em. Anh là Ken, người theo đuổi chị gái em. - Ken mỉm cười đáp.

- Chị ấy sắp kết hôn, anh còn lại muốn theo đuổi. - Tuấn Hà châm chọc.

- Vậy là vẫn chưa kết hôn, vì sao anh không thể theo đuổi. - KEn vẫn mỉm cười, quay sang nói với cô: \" Rin, anh đưa em về.\"

- Tôi tự đi taxi về. - Cô từ chối, thật ra từ khi đọc nhật ký của Pi, trong lòng Rin rất rất ác cảm với Ken.

- Xem như tôi muốn chở con gái của Pi về. - Ken bị từ chối trong lòng khó chịu.

- Anh không có tư cách. - Rin nói, quay mặt bỏ đi.

- Pi cũng là bạn của anh, con gái cô ấy anh cũng muốn một phần chăm sóc. - Ken đưa tay chặn Rin lại.

Tuấn Hà thấy vậy liền tức giận đi tới mà nói:\" Anh trai, mau nhường đường cho chị tôi.\"

Ken không để ý lời Tuấn Hà, mắt nhìn thẳng vào Rin. Cô thật sự tức giận quay sang nói với Tuấn Hà:\" Em đi ra ngoài đón xe, chị sẽ theo sau.\"

- Vâng. - Tuấn Hà không muốn nhưng đành nghe lời chị.

Thấy Tuấn Hà đi ra xa, Rin ngước mắt giận dữ của mình lên nhìn thẳng vào Ken khiến anh giật bắn mình. Từ khi gặp Rin đến tận bây giờ, chưa khi nào cảm thấy cô tức giận như vậy. Không phải chỉ vì anh muốn đưa cô về mà lại tức giận như thế.

- Rin, anh chỉ muốn đưa em và bé con về. - Ken nhẹ nhàng nói.

- Anh lấy tư cách là bạn Pi sao? - Rin cười khó hiểu.

- Đúng vậy. - Ken đáp.

- Có loại bạn bè nào mang cô ấy lên giường, lấy đi lần đầu tiên của cô ấy. Khi xong xuôi mọi chuyện thì bỏ đi và quăng tiền lại. Anh là đồ vô sỉ. - Rin mắng chửi.

- Em... em biết chuyện đó. - Ken thẹn không biết nói gì.

- Chuyện xấu sợ người khác biết sao? - Rin uất hận mà nói

- Anh... anh thật sự sai và hối hận rất nhiều. Rin, đừng nghĩ anh là kẻ xấu xa, chỉ vì anh quá yêu em.

- Anh im đi, đừng mang tình yêu ra để làm lý do cho hành động xấu xa của mình. Từ nay đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa. - Rin nói rồi ôm Rose bỏ đi.

Ken nhìn theo Rin nói lớn:\" Vì Trần Minh Trí sao, vì anh ta mà em không chọn tôi sao? Rin, anh ta không xứng đáng với tình yêu của em.\"

Rin quay lại, nói:\" Xứng hay không, do tôi quyết định.\" - Nói rồi tiếp tục bước đi.

Ken đựng lặng, dựa vào chiếc ferari màu đỏ mà buồn bã. Vì sao Rin không yêu anh, anh thua kém tên đàn ông xấu xa kia ở điểm nào.

Một cô gái xinh đẹp, quyến rũ nhìn thấy Ken âu sầu liến bước chân tiến tới trước mặt anh khẽ mỉm cười. Ken nhìn thấy liền chán ngán định quay lưng vào trong xe thì cô gái lên tiếng.

- Ken thiếu gia, anh mà đi sẽ hối hận.

- Tôi hiện không có hứng thú với cô. - Ken chán ngát nói.

- Tôi cũng không có hứng thú lên giường cùng anh.

- Cô biết tôi? - Ken chấn tĩnh lại khi nhớ tới cô ta gọi tên mình.

- Biết rất rõ.

- Cô muốn gì? - Ken tỏ vẻ khó chịu.

- Hợp tác.

- Hợp tác, hiện công việc trong công ty tôi không quan tâm. - Ken nghĩ cô ta là của một cty nào đến câu dẫn anh.

- Không liên quan đến chuyện trong công ty.

- Nói vào vấn đề chính. - Ken không muốn nghe cô ta dài dòng.

- Tôi muốn Minh Trí, anh muốn cô ta.

- Thì ra là muốn hại người sao. - Ken cười nhếch mép.

- Sẽ không tổn hai tới ai, chỉ là chia cách bọn họ. Tôi có thứ tôi muốn, anh có cô ta.

- Bằng cách nào. - Ken tò mò.

- Tôi có cách, nhưng cần có sự hợp tác của anh.

- Nói trước, nếu không tổn hại Rin tôi sẽ suy nghĩ.

Cô gái khẽ mỉm cười, đưa đôi môi đỏ chói lên tai Ken khẽ nói. Ken từ bất ngờ này đến bất ngờ khác sau đó đẩy cô ta ra.

- Đủ rồi, tôi sẽ không cùng cô hợp tác. - Ken hơi tức giận.

- Được, đây là sdt của tôi. Nếu anh đổi ý có thể gọi tôi bất cứ lúc nào.

Nói rồi cô gái kia bỏ đi, Ken nhìn qua sdt định vứt đi nhưng không biết nghĩ gì lại bỏ vào túi rồi lên xe rời đi.

Rin mang Rose về nhà thì mọi người trong nhá đếu vui mừng vì trông Rose thật sự đáng yêu. Mọi người làm trong nhá cứ thế mà tất bật vì cô bé con này, ai cũng mún cưng nựng và bế trên tay.

- Rose tiểu thư thật đáng yêu, hệt như một thiên thần.

- Không, là một tiểu công chúa xinh đẹp.

Rin chỉ mỉm cười vì mọi người đều yêu quý Rose, cô suốt một ngày ở bên cạnh Rose cho đến khi Minh Trí quay về.

Minh Trí vào trong nhà, gặp một người làm thuận miệng hỏi:\" Cô ấy đâu?\"

- Dạ, tiểu thư đang ở trong phòng chăm sóc con gái.

- Từ nay gọi là thiếu phu nhân. - Minh Trí nói rồi đi về phía căn phòng chuẩn bị cho Rose.

Anh nhìn vào thấy Rin đang ngủ gục bên chiếc nôi xinh xắn, bên trong Rose cũng đã ngủ say. Minh Trí quay sang người làm nói:

- Tìm một người chăm sóc trẻ tốt nhất ngay bây giờ, hiện tại cử một người lên trông chừng tiểu thư.

- Dạ, thưa thiếu gia.

Minh Trí vào phòng, bế Rin lên đi về phòng mình. Có lẽ vì một ngày mệt mỏi nên cô ngủ li bì không hề hay biết gì. Đến khi áp vào lòng anh, ngửi được mùi hương trên cơ thể anh thật thân quen và ấm áp, Rin nép sát hơn vào lòng Minh Trí mà vùi ngủ thật sâu hơn.

Minh Trí đặt cô xuống giường, khẽ hôn lên trán Rin rồi đắp chiếc mềm lên người cô rồi đi ra ngoài.

Minh Trí rút điện thoại gọi cho Trần Hậu:

- Tìm hiểu cho tôi, cách giải bùa chú. - Minh Trí nói

- Hả, giải bùa chú. - Trần Hậu ngạc nhiên.

- Đúng vậy.

- Thiếu gia có thể nói rõ hơn. - Trần Hậu kinh ngạc vì Minh Trí lại tin vào những thứ mà anh cho là nhảm nhí.

- Cậu cứ tìm hiểu về một pháp sư giỏi nhất. Chuyện cụ thể tôi sẽ nói sau, chuyện này không thể để cho người thứ hai biết.

- Dạ, tôi hiểu thưa thiếu gia.

Sau khi Minh Trí cúp máy, anh quay mặt vào trong phòng nhìn cô gái đang nằm ngủ trên chiếc giường khẽ nói:\" Anh sẽ bảo vệ em, Trịnh Hà My.\"

Chương 60: Lời nguyền của nhà họ Trịnh


Khi đứa trẻ sinh ra, gia đình họ Trịnh sẽ đi vào tàn tro.

Khi tiếng chuông nhà thờ reo vang, trên bàn tay ánh lên màu kim loại. Tình yêu sẽ phá hủy tất cả: danh vọng, tiền tài và sinh mạng. Kẻ nào đem lòng yêu thương kẻ bị nguyền rũa sẽ mất hết tất cả.

Khi bước qua con số 22, tất cả sẽ phải kết thúc bằng máu.

******************************

Minh Trí nhìn vào tài liệu trước mắt, đôi mắt anh nheo lại đầy tức giận. Tắt tập tài liệu kia, là hình ảnh của Rin với nụ cười đáng yêu, đôi mắt Minh Trí mới trở về đôi chút dịu dàng.

Điện thoại Minh Trí reo lên, anh bắt máy thì được Trần Hậu thông báo rằng phía bên anh ta đã tìm được một pháp sư tiếng tăm từ vùng núi Ngân Sơn và đang trên đường mời ông ta về.

Sau cuộc nói chuyện với vị pháp sư, ông ta nghe xong chuyện và lời nguyển chỉ nói một câu và muốn quay về nhà.

\" Người nào đặt lời nguyền kia, chỉ có người đó hoặc những người có huyết thống với người ấy loại bỏ được lời nguyền ấy.\"

Tại trại giam, Minh Trí ngồi vào phòng thăm đặc biệt đợi gặp một người, gương mặt không một chút cảm xúc mà lạnh ngát. Con người Minh Trí tỏa ra một sự đáng sợ khó ai tiếp xúc.

Trịnh Đạt được báo người đến thăm thì hồ hởi vì nghĩ rằng Thiên Kim đến nên tâm trạng thật vui mừng. Khi vừa bước vào phòng thăm đặc biệt thì ông hoài nghi, khi nhìn thấy Minh Trí đang ngồi phía trước thì có phần hoảng hốt.

- Đã lâu không gặp Trịnh lão gia. - Minh Trí nhếch môi nói.

- Mày muốn gì. - Trịnh Đạt nói lớn.

- Người cha thật cao thượng, nhân hết tội để con gái được tự do. - Minh Trí gương mặt không một xúc cảm.

- Mày... mày muốn làm gì Thiên Kim. - Trịnh Đạt nghe Minh Trí nhăc đến Thiên Kim thì không còn dám lớn tiếng.

- Cô ta gây ra những chuyện gì thì phải nhận lấy hậu quả. - Minh Trí tiếp tục nói. - Ông nghĩ tôi nên làm gì cô ta?

- Minh Trí, tôi xin cậu, đừng làm hại Thiên Kim, hãy tha cho con bé. - Trịnh Đạt hạ giọng, đôi cách xưng hô.

- Chuyện này... cũng không khó. Chỉ là....- Minh Trí nhoẻn cười, nhìn thẳng Trịnh Đạt.

- Cậu... cậu có điều kiện gì sao? - Trịnh Đạt vội nói.

- Chuyện của Trịnh gia, liên quan đến Hà My?

- Không phải cậu đã biết tất cả sao?

- Tôi cần biết ai là người đưa ra lời nguyền chết tiệt đó. - Minh Trí đập bàn nói.

- Chuyện này, thật ra tôi cũng chỉ nghe kể lại. Người đưa ra lời nguyền đó có lẽ cũng đã chết rồi. - Trịnh Đạt nói tiếp.

- Đầu đuôi như thế nào?

- Ngày xưa, cụ tổ nhà họ Trịnh là Trịnh Sang lấy một cô gái vô cùng xinh đẹp, cô ta là con gái của một pháp sư nhưng vì yêu cụ tổ nên bỏ lại gia đình mà theo cụ tổ về làm dâu tại Trịnh gia. Sẽ không có gì xảy ra nếu như cô ta chỉ sinh ra được độc nhật một cô con gái. Nhưng Trịnh Sang vì không muốn gia tài bị chia sẽ nên đã ép nếu như cô ta không sinh thêm một đứa con trai nối dỗi tông đường thì cụ tổ sẽ lấy một người phụ nữ cùng làng khác. Bà ta nghe cụ tổ nói vậy thì rất đau khổ khóc lóc van xin ông đừng đi thêm bước nữa, con nào cũng là con vì đứa con gái này mà bà đã mất đi khả năng sinh con.

Trịnh Đạt gương mặt khẽ buồn nói tiếp:

- Nhưng vì mục tiêu có con trai nối dõi dòng họ, cụ tổ Trịnh đã không màn tình nghĩa mà cưới thêm một cô gái trẻ khác cùng làng về làm vợ lẻ. Sau đó khi cô gái kia mang thai thì được nuông chiều vô cùng nên càng ngày hai mẹ con bà ta bị đối xữ tệ bạc. Uất ức vì bị chồng lạnh nhạt, người trong nhà không ai xem trọng nên trong một hôm trời tối đen như mực, không một chút gió bà đã ẵm đứa con gái mới tròn 3t bỏ đi.

- Vậy là vẫn còn người có huyết thống. - Minh Trí hỏi

- Đúng vậy, sau đó bà ta đã về lại gia đình mình nhận lỗi nhưng vì uất ức con gái bị phụ bạc nên cả nhà họ đã bỏ xứ ra đi.

- Vậy lời nguyền rủa kia, tại sao các người lại biết được.

Trịnh Đạt lắc đầu, giọng thâm trầm:\" Có lẽ vì Trịnh Sang cụ tổ không muốn dòng giống của mình phiêu bạc ngoài đời nên cho người truy bắt bằng được cô con gái kia mang về. Khoảng một năm tìm kiếm, cuối cùng ông cũng đã truy lùng ra tung tích của gia đình bà ta. Lúc ấy bà ta đã là một pháp sư theo chân mẹ của mình, khi bị bao vây bà ta đã dùng máu mình đốt trên lửa mà đọc lời nguyền. Sau đó, ôm con gái chạy đến vực thẩm thì liều mình nhảy xuống.

- Có tìm thấy xác của hai mẹ con họ. Còn người mẹ pháp sư của bà ta còn một đứa con nào hay không.

- Mẹ bà ta đã chết vì bịnh trước khi bà ta nhảy xuống. Cụ tổ rất tức giận vì lời nguyền của bà ta nên không muốn đi tìm xác. Mặc cho xác bà ta bị thú dữ ăn thịt.

- Các người tin lời nguyền ấy hay không? - Minh Trí lạnh lùng nói không một cảm xúc.

- Cụ tổ tôi tin, sau khi người vợ sau sinh ra một đứa con trai thì cho bà ta uống thuốc để không thề sinh con được nữa. Và các đời sau này đều được căn dặn chỉ có thể sinh ra một đứa con duy nhất. Đến đời của tôi, lại là mang song thai thật là ngang trái.

- Vì sao Trịnh gia lại không tìm cách phá bỏ lời nguyền, mà chính ông lại dùng cách giết chết con gái mình, đúng là thú vật. - Minh Trí nắm lấy cổ áo Trịnh Đạt nóng giận.

- Tôi cũng đã tìm cách, nhưng các pháp sư giỏi nhất đều nói chỉ có bà ta mới có thể xóa bỏ được. Nhưng bà ta đã chết, không phải chết dưới vực cũng đã chết vì tuổi già.

- Những người có huyết thống với bà ta cũng có thể hóa giải. - Minh Trí khẽ nói.

- Nhưng họ đều đã chết, tôi phải làm gì để bảo vệ Trịnh gia. - Trịnh Đạt ôm đầu.

- Bà ta có tên trong gia phả Trịnh gia hay không?

- Có, tất cả mọi người dù lớn bé đều được ghi chép lại.

- Tôi muốn những thông tin về bà ta.

***************************
Thiên Kim đang tưới những đóa hoa hồng trắng ngoài vườn thì có tiếng chuông cửa, cô buông vòi nước chạy liền chạy ra mở cửa vì chỉ nghĩ rằng Hà My đến thăm mình, nhưng khi mở cổng thì lại thấy Trần Hậu đứng phía trước cúi đầu chào cô.

- Chào Thiên Kim tiểu thư, Hà My tiểu thư muốn mời cô sang Trần gia một chuyến. - Trần Hậu mỉm cười nói.

- À, vâng. Có chuyện gì sao? - Thiên Kim đáp lời.

- Vì Hà My tiểu thư bận chăm sóc con gái, không có thời gian đến thăm cô nên cô ấy muốn mời cô sang Trần gia.

- Vậy xin đợi tôi một chút. - Thiên Kim chạy vọt vào trong nhà thay quần áo.

Trần Hậu nhìn theo bóng dáng Thiên Kim trong lòng cảm thấy xuyến xao, có lẽ anh vẫn còn tình cảm sâu nặng với Rin khi mà nhìn thấy một cô gái giống hệt người mình yêu.

Trên đường đến Trần gia, cà hai người không ai nói với nhau thay vào đó là một khoảng không gian yên lặng.

Khi đến biệt thự Trần gia, Trần Hậu lặng lặng xuống xe mở cửa và mời Thiên Kim vào nhà. Rin từ lâu đã đứng ngóng trong xe của Trần Hậu quay về, khi xe vào trong đã chạy ra nắm tay mà đón chị gái mình vào nhà.

- Chị, em đợi chị sáng giờ. - Rin tươi cười.

- Thì giờ chị đã đến đây. Em có con gái khi nào? - Thiên Kim nhớ đến lời Trần Hậu thì hỏi lại.

- Là con gái của một người bạn thân, hiện giờ là con nuôi của em. - Rin không muốn nói những chuyện không vui cho Thiên Kim.

Rin đưa Thiên Kim lên phòng của Rose để cùng chơi với Rose và nói chuyện với chị gái của mình. Không hiểu vì lí do gì nhưng cô cảm thấy Thiên Kim đã thay đổi và cô tin vào chị gài của mình.

- Woa, đúng làm một cô bé đáng yêu.- Thiên Kim nhìn Rose cưng nựng.

- Haha, tất nhiên nó là con gái em mà. - Rin cũng nựng Rose mà nói.

- Chị đến Trầngia thật bất tiện cho em, sau này không nên cho người đến đón chị. - Thiên Kim cầm tay em gái mà nói.

- Chị yên tâm đi, dạo này Minh Trí có việc gì đó xem ra rất bận rộn. Cả em còn không quan tâm thì đến chị có đến chơi hay không cỏ vẻ cũng không để mắt tới.- Rin không vui trả lời.

- Ôi chao, cô em gái của tôi đang hờn giận đây. - Thiên Kim trêu chọc.

- Chị nghĩ xem con người anh ấy, lúc thì rất quan tâm cưng chiều, khi thì lại bỏ mặc em một mình tại căn biệt thự rộng lớn này.

- Rin, có lẽ Trần thiếu gia bận việc công ty. Nếu em thấy nhớ cậu ấy, hãy làm cơm mang đến công ty cho cậu ấy. Như vậy sẽ làm cậu ấy bất ngờ đến cảm động. - Thiên Kim khuyên bảo.

- Ai mà thèm nhớ anh ta. - Rin đỏ mặt nói/

- Nào, để bé xinh đẹp cho cô bảo mẫu. Chúng ta cùng nhau xuống bếp. - Thiên Kim mỉm cười kéo tay Rin đi.

Cả hai chị em cùng nhau làm một bữa cơm thật ngon cho Minh Trí, cuối cùng cả hai cũng đã trang trí xong món tôm chiên bột và vui vẻ đi ra khỏi bếp với một đống hỗn độn khiến người làm trong nhà ngao ngán.

- Bây giờ em hãy đến RoYal đưa cho cậu ấy thôi, đi nhanh kẻo đồ ăn nguội lại mất ngon. - Thiên Kim nói tiếp. - Chị sẽ về biệt thự hoa hồng, chị có cuộc hẹn đi phỏng vấn.

- Chị xin việc rồi sao? Ở công ty nào vậy.

- Chị vẫn đang phỏng vấn thôi, khi nào được nhận sẽ nói em biết. Thôi, chị về trước em mau đến chổ Minh Trí.

- Để em gọi Trần Hậu đưa chị về, em sẽ đi taxi đến công ty.

- Không, cứ để cậu ấy đưa em đến RoYal, chị tự đi về được.

Không muốn chị gái phải chen chúc trên xe bus vì gọi taxi mà trả tiền cho Thiên Kim thì chắc chắn Thiên Kim sẽ rất ngại. Cô gọi Trần Hậu và Trần Hậu đưa Thiên Kim ra về.

Thiên Kim thật sự không muốn đi cùng Trần Hậu một phần vì không muốn làm phiền anh ta. Một phần vì ánh mắt anh ta nhìn cô có một chút thiết tha mà cô không thể nào hiểu nỗi. Một cô gái sắc bén như Thiên Kim không khó khi nhận ra ánh mắt Trần Hậu len lén nhìn cô.

Rin một mình đón taxi đi đến cao ốc RoYal, vì lần trước Minh Trí tuyên bố cô là phụ nữ của anh nên hôm nay đến gặp anh thật không có gì khó khăn. Cô được ưu tiên đi vào thang máy riêng của anh nhưng ánh mắt của mọi người nhìn cô rất là lạ, mặc kệ bọn họ cô không quan tâm chỉ đang mong chờ Minh Trí ăn đồ ăn mà cô tự tay nấu cho dành riêng cho anh.

Cô đi ngang qua phòng thư kí đưa mắt nhìn vào thì không thấy Ngọc Diệp đâu nên không cần phải chào cô ấy mà đi thẳng đến phòng giám đốc. Rin vô tư mở cửa mà không màn gõ cửa, bên trong nhìn thấy hành đồng chướng mắt, hộp cơm rơi xuống đất nghe một tiếng \"choang\".

Rin chạy ra khỏi phòng giám đốc, nước mắt rơi lã chã. Thì ra, anh lạnh nhạt với cô mấy ngày nay chỉ vì người phụ nữ kia.

Đọc tiếp: Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta - trang 7

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.