Old school Easter eggs.
Đọc truyện

Tiểu thuyết - Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ (Q.2) - Trang 3


Q.2 - Chương 21: Cảm giác nguy hiểm

” An An, em đúng là hiểu anh”, anh cũng không hay nói giỡn, anh biết da mặt của người phụ nữ này từ trước đến giờ đều rất mỏng, nếu còn nói thêm gì nữa, không dám đảm bảo sắc mặt cô một lúc sau sẽ khác màu của tuyết.
Hai người thực tự nhiên đi cùng nhau, một ột thấp, tựa như một phong cảnh thực xinh đẹp, như ánh mặt trời ấm áp vào ngày đông vậy, nhè nhẹ ngấm vào từng chút từng chút ôn nhu.
Mà hai người họ lại không biết, cách đó không xa, một chiếc xe cao cấp màu đen có rèm che đang dừng lại, người đàn ông ngồi trong xe nhìn chằm chằm về hướng hai người đang đi, thỉnh thoảng lại nhả ra một vòng khói thuốc, vô cùng lạnh lùng.
Mà ngồi bên người hắn còn có một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc trang phục chức nghiệp, cô ta cúi đầu, khóe môi nở nụ cười, lộ ra một chút lạnh lùng sâu kín.
“Tổng tài, chúng ta bị muộn rồi”, cô ngẩng đầu, nhìn tư liệu trong tay, mà bọn họ đã dừng lại chỗ này hơn mười phút rồi, người đàn ông kia từ lúc đầu đến giờ vẫn không nói lời nào, chỉ làm mỗi một hành động đơn giản là hút thuốc, hắn chỉ làm vậy thôi nhưng lại vô cùng cao quý tao nhã, giống như động tác này sinh ra để cho hắn làm thôi vậy. Ngón tay kẹp điếu thuốc, mười ngón tay thon dài mà mạnh mẽ, khớp xương lộ ra thực rõ ràng.
Người đàn ông nghe được giọng nói của người phụ nữ thì dập tắt điếu thuốc lá, tay đặt trên tay lái, con ngươi đen vẫn nhìn chằm chằm vào hai người đã đi xa kia, bạc môi gắt gao mân, con ngươi đen lại như nhìn không thấy đáy.
Xe khởi động, rất nhanh rời khỏi nơi này, vẻ mặt người đàn ông vẫn không có biểu tình gì, mà người phụ nữ ngồi bên cạnh thì lại chống mình hạ mắt thỉnh thoảng nhìn ra, ngoài bên ngoài kính chắn gió phản chiếu gương mặt xinh đẹp của cô ta, mắt phượng hẹp dài, mô tả nên khuôn mặt trang điểm cực hoàn mĩ, đôi môi hồng nhuận hơi hơi mở ra, nự cười trên gượng mặt lại thực lạnh lùng.
Thật đúng là một trò hay đây, người phụ nữ nghĩ, cô là ngoài ý muốn nhìn thấy người phụ nữ kia, mà cô tự nhiên cũng là cố ý, để Mục Nham nhìn thấy thấy một màn như vậy, thật đúng là không làm cho cô thất vọng.
Người nhan sắc bình thường như phu nhân của tổng tài tập đoàn Mục thị, thì ra, cũng sẽ vì chồng lạnh nhạt mà ngoại tình, đây quả là một tin tức không tồi, hóa ra một người đàn ông như Mục Nham cũng có thể bị người ta cắm sừng lên đầu mình, thế nhưng, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi.
Cô không chiếm được, người phụ nữ Diệp An An kia dựa vào cái gì mà có được?! Cho dù người đàn ông này không thuộc về cô, vậy thì cô cũng không muốn hắn thuộc về bất kể kẻ nào hết, đúng, cô ích kỷ, không chiếm được cũng không sợ phải hủy diệt. Nhưng mà, cô biết bổn phận của mình, người đàn ông như Mục Nham cô không dám động chạm đến, nếu vậy cô sẽ tìm một nơi khác có thể khiến cho tình cảm của cô cân bằng chút.
Mục Nham lái xe, từ đầu đến cuối chỉ gắt gao mân môi, trên người rất lạnh, cho dù đã mở hệ thống sưởi ấm, nhưng ước chừng trong người hắn cũng không cảm thấy chút cảm giác ấm áp nào.
Được, tốt lắm, hắn nở nụ cười, một nụ cười không hề có chút độ ấm, tựa như ác ma trong bóng đêm, trong mắt mang theo một vài tia tơ máu, khiến hắn thoạt nhìn có vài phần khủng bố.
Xe dừng lại, hắn đi ra, lại là một người đàn ông trên thương trường mà người cũng như tên, lạnh lùng mà kiên quyết, thủ đoạn mạnh mẽ, tác phong kiên định khiến người ta sợ hãi, mang theo Lăng Huyên đi vào trong tòa cao ốc.
Mãi cho đến một tiếng sau, bọn họ lại đi ra, trong tay Lăng Huyên cầm một bản hợp đồng mới, mê đắm nhìn người đàn ông này, Mục Nham quả thật không hổ danh là một thương nhân kỳ tài, ấy vậy mà trong một thời gian ngắn như vậy thôi liền ký được bản hợp đồng này, phải biết rằng bản hợp đồng này có không ít các công ty phải chen chân sứt đầu mẻ trán để có được nó, không ngờ được, hắn thế nhưng lại không cần tốn nhiều sức liền thoải mái mà lấy được. Người đàn ông này, quả là khiến cho người ta yêu không được, hận lại càng không nỡ.
Ánh mắt của cô trầm xuống một chút, hiện lên một tia không dễ dàng gì để người khác có thể phát hiện ra được.
Mà Mục Nham đang đi ở đằng trước bỗng nhiên dừng lại, hắn lấy di độnd từ trong túi áo ra, nhìn thấy trên màn hình thông báo có cuộc gọi đến, mày nhẹ nhàng nhíu một chút, hắn đem di động để bên tai.
“Làm sao vậy, ừ, anh đang ở bên ngoài”, không thể tin được, giọng điệu của hắn lại có thể dịu dàng như vậy, Lăng Huyên chưa bao giờ được nghe dịu dàng như thế, không nhìn thấy sắc mặt hắn, nhưng hắn như vậy, khiến cô có chút căng thẳng, cô đang đoán, người gọi đến là ai? Là ai có thể cho khiến hắn nói ra với giọng điệu như vậy?
Lúc này, cô có một loại cảm giác nguy hiểm, hơn nữa là cảm giác vô cùng nguy hiểm.

Q.2 - Chương 22: Một người phụ nữ khác

“Được, em ngoan ngoãn đi, buổi tối anh sẽ đến thăm em”, nghe điện thoại xong, hắn buông di động xuống, bước chân không ngừng đi về phía trước, lại không hề biết, người phụ nữ phía sau đã giống như bị cuồng phong bạo vũ quét qua, toàn thân run rẩy.
Thì ra, đối thủ của cô ngoài Diệp An An ra thì còn có một người phụ nữ khác, thậm chí so với Diệp An An còn đe dọa hơn. Cô ta là ai, rốt cuộc là ai? Bước chân của cô có chút rối loạn đi theo hắn, ánh mắt lại có chút rã rời.
Vốn nghĩ rằng chỉ phải giải quyết một ả, hóa ra lại còn một ả khác lợi hại hơn, Mục Nham à Mục Nham, anh che giấu thật đúng là quá kín kẽ, không ai có thể hiểu được rốt cuộc anh đang suy nghĩ điều gì nữa.
Còn nữa, rốt cuộc anh có yêu thật hay không, hay là, anh cũng chẳng yêu nổi ai hết, chỉ yêu mỗi bản thân mình thôi.
Nếu trước kia nói hắn vô tình, hắn không có trái tim, như vậy thì cô tin tưởng. Nhưng bây giờ cô cũng không dám chắc. Cô rõ ràng nhìn thấy trong mắt hắn có thứ gọi là ghen tuông khi hắn nhìn thấy người vợ kia của mình đứng chung một chỗ cùng người đàn ông khác, ghen tuông rõ ràng như vậy giống như muốn phá hủy tất cả, còn trong cuộc gọi vừa rồi hắn lại không hề che dấu đi sự dịu dàng.
Người hắn yêu rốt cục là ai?
Diệp An An hay là người phụ nữ mà cô không biết kia.
Người đàn ông này cho đến bây giờ vẫn không hề đơn giản.
Mục Nham lên xe, hắn chỉ nhìn qua bản hợp đồng vừa lấy được trong tay, không nói một lời nào, cho dù là Lăng Huyên chúc mừng hắn lại giành được một mối làm ăn lớn cũng chỉ là đổi lấy một ánh mắt thản nhiên của người đàn ông, thất vọng mà sờ sờ cái mũi một chút, không nói thêm điều gì, có nói gì thì cũng là nói vô ích, người đàn ông này bây giờ rõ ràng là đang tức giận, mà tiếp theo bầu không khí trong xe cực kỳ nặng nề trầm mặc.
Về đến công ty, Lăng Huyên xuống xe, còn chưa có nói gì thêm, chiếc xe kia liền trực tiếp phóng đi, đem cô ném ngay cửa công ty.
Cô cắn môi mình một chút, dùng sức mà đạp lên trên mặt đất, Mục Nham, thật đúng là chỉ đem cô thành một thư kí, lúc này cô trong mắt hắn, không chừng cũng chỉ có chút tác dụng ấy thôi.
Điều này sao có thể khiến cô cam tâm được đây!!
Mục Nham lái xe cực nhanh, định đến với người phụ nữ được hắn giữ lại trong căn biệt thự kia, người phụ nữ mà hắn yêu, Cố Nghê Y. Nhớ tới Cố Nghê Y, sắc mặt hắn hơi hơi thả lỏng một chút, không còn cứng nhắc như vậy, thế nhưng, đột nhiên hắn quay đầu xe lại, hướng về phía ngược lại mà đi.
Xe dừng lại, xuống xe, hắn ngẩng đầu nhìn căn biệt thự mà giống như đã rất lâu rồi cũng không ghé qua, đây là nơi duy nhất khiến hắn từng có cảm giác gia đình, đưa tay cào cào tóc một chút, hắn cười châm chọc, thật đúng là gia đình.
Cầm lấy chìa khóa đi vào bên trong, không một bóng người, trống không làm cho hắn phiền lòng.
Diệp An An an gắt gao túm chặt lấy quần áo của mình, hôm nay quả thật là rất lạnh, tặng đến món đồ cuối cùng, cô hít vào một hơi thật sâu, bầu không khí lạnh như băng, khiến cô rất không thoải mái, rất muốn về nhà.
Bước chân của cô rất nhanh, gần như là chạy chậm vậy, đến khi đi đến của, mở cánh cửa ra, nhưng lại không có phát hiện có một chiếc xe đang đậu trong sân. Bình thường là anh đậu ở phía sau, nơi này không ai đến, mà Mục Nham lại càng không trở về, cô cũng tự biết điều này.
Mở cánh cửa ra, đóng lại, cô dùng sức xoa xoa mấy ngón tay mình, ngón tay giống như đều bị tê cóng rồi, cô nhìn chằm chằm vào vào ngón tay mình, lại không phát hiện, người đàn ông vẫn đang ngồi trên sopha, con ngươi trong bóng đêm cực kỳ sắc bén lạnh lẽo.
Lại là loại cảm giác này, thân thể của cô hơi hơi rung động một chút, rất giống như lúc nãy, cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm. Cô sờ soạng, mở điện thoại ra, lúc nhìn thấy người đang ngồi trên sopha, thì lại mạnh mẽ lui từng bước về phía sau.
Mục…Mục Nham, sao anh lại trở về? Lại đột nhiên như thế…



Q.2 - Chương 23: Tổn thương

Ngọn đèn sáng ngời, bởi vì đột nhiên bật sáng khiến ánh mắt hắn không thoải mái nheo lại một chút, nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp An An, bạc môi hơi nhếch lên, thập phần lãnh huyết, lộ ra một thứ gì đó tựa như tàn nhẫn vậy.
“Đã về nhà rồi sao, thế nào, người đàn ông khác có thỏa mãn cô không? Hay là trước đến giờ cô vốn có rất nhiều tình nhân?”, vừa mở miệng ra giọng nói đã mang theo nào những giáo mác đâm tới, thanh âm của hắn vô cùng lạnh lẽo, cũng thực bình tĩnh, nhưng là bên trong chỉ có hắn biết được tức giận mà phát tiết không được. Chỉ cần nghĩ đến người phụ nữ này lại có thể không kiêng nể gì đi gặp tình nhân, lại có thể đem áo len của hắn tặng cho người khác, hắn hận không thể trực tiếp bóp chết cô.
Áo len của hắn, cô biết không bao nhiêu vật liệu để đó, hắn rốt cuộc đợi bao lâu.
Có lẽ, áo len kia vốn dĩ không phải là dành cho hắn, nghĩ đến đây trong lòng hắn lại như có vị chua xót, rất nhanh toàn bộ lại chuyển thành tức giận.
Mục Nham đối với tấm áo len kia chờ mong đã gần gần nửa tháng rồi, hắn không thừa nhận tấm áo kia không phải là cô đan cho hắn, không muốn tin tưởng, ngay từ đầu mình đã hiểu lầm rồi.
Tình nhân? Diệp An An bị hắn nói như thế sắc mặt bỗng chốc biến thành tái nhợt, thì ra, anh ấy đều đã nhìn thấy hết, vậy thì lúc đó, thảo nào cô luôn có cảm giác có người đang nhìn cô, là anh, người đó là anh.
“Không phải, không phải như anh nghĩ đâu”, cô không ngừng lắc đầu, không muốn để cho anh hiểu lầm, quan hệ giữa hai người đã rất kém rồi, khoảng cách xa xôi như vậy cô không phải là có thể dễ dàng vượt qua được, mà lợi thế duy nhất mà của cô có chính là tình yêu của cô dành cho anh, trái tim cô yêu anh, cô vẫn hy vọng xa vời, có một ngày anh sẽ phát hiện ra tình yêu của cô, dù rằng anh không yêu cô nhưng chỉ cần anh chấp nhận là đủ.
“Vậy thì là cái gì?”, Mục Nham đứng lên, bước đi đến trước mặt cô, vươn tay nắm lấy chiếc cằm nhọn khéo léo của cô, trong mắt trừ bỏ phần che giấu bên ngoài, cũng chỉ có bóng tối khiến người ta nhìn vào mà đoán không ra, ngón tay hắn tiếp tục dùng sức, hằn lên làn da của cô hai vết đỏ rõ rệt.
“Không phải, em không có. Quan hệ giữa Giản đại ca và em không phải như vậy”, Diệp An An không ngừng lắc đầu, anh hiểu lầm cô, thật sự hiểu lầm cô.
“Giản đại ca, gọi thật đúng là thân thiết a”, hắn cúi người xuống, đột nhiên không mang theo một tia tình cảm nào mà hôn lên đôi môi của cô, cắn thật mạnh lên cánh môi có chút tái nhợt của cô, để trong miệng hai người hơi có vị máu tươi nhàn nhạt, không biết là của hắn hay là của cô.
Diệp An An vô lực đón nhận cái hôn của hắn, hắn hôn rất mạnh, tựa như muốn xé tan linh hồn của cô, trên môi truyền đến từng đợt lại từng đợt đau đớn. Đây không phải là hôn mà là trừng phạt, không có dịu dàng, không có ôn nhu, lại càng không có tình yêu ở bên trong, bả vai của cô bị người đàn ông này gắt gao giữ chặt, đầu lưỡi lại truyền đến một trận đau đớn, ánh mắt của cô mở thật to, nhìn thấy được trong ánh mắt người đàn ông vô cùng lạnh nhạt cùng tức giận.
Chồng à, anh đang tức giận sao? Như vậy, có phải chứng minh rằng anh đang có một chút ít quan tâm em hay không? Cô đột nhiên ngưng giãy giụa, bờ mi dày lặng lẽ hạ xuống, che lại tất cả bi thương trong mắt, còn có một tia chờ đợi.
Có phải thực sự hay không, chồng à, anh đang ghen tị sao?!
Mục Nham có chút điên cuồng mà hôn người phụ nữ này, hắn từng hôn qua rất nhiều phụ nữ, thế nhưng chỉ có người phụ nữ này là có thể khiến hắn mất kiềm chế nhiều như vậy. Vừa rồi chỉ là hôn mà thôi, cảm giác như vậy, hắn vốn là muốn trừng phạt cô, ai biết vừa chạm vào mới phát hiện, thì ra hắn thật sự quá mê luyến hương vị như vậy, chưa ai có thể cho hắn một hương vị sạch sẽ như thế. Sạch sẽ? Hắn đột nhiên tách ra, con ngươi đen gắt gao nhìn chằm chằm cánh môi vừa bị hắn hôn đến sưng đỏ, còn có sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc kia.
Sạch sẽ sao, còn không biết đã bao nhiêu người đàn ông chạm qua rồi. Hắn ghen tuông đến điên cuồng, cô hắn là vợ của hắn, người vợ hợp pháp của hắn, thì ra, cô không muốn cho hắn chạm vào, chỉ vỉ một người đàn ông khác.
Diệp An An bị hắn đẩy ra phải lùi về phía sau vài bước, nhìn trên mặt hắn rõ ràng là ghét bỏ cùng phiền chán, tim cô hung hăng bị đâm một chút.
“Thật là bẩn, không biết bao nhiêu thằng đàn ông đã chạm qua rồi” (chỉ có một thằng khốn duy nhất thôi), miệng hắn vừa mở ra, lại phun ra toàn những câu thực tuyệt tình, hắn chính là cố ý nói Diệp An An như vậy, nhưng hắn lại quên, so với cô, hắn không phải lại càng bẩn hơn sao, đàn bà hắn đã chạm qua, có lẽ ngay cả hắn cũng không biết hết có bao nhiêu người.
Xoay người, hắn không muốn nhìn nước mắt của người phụ nữ này nữa, như vậy chỉ khiến tim hắn càng không thoải mái, lại thấp thoáng có chút đau đớn. Có một số việc là hắn tận mắt chứng kiến, hắn không yêu cô, nhưng là hắn không chấp nhận được người khác phản bội, hơn nữa người này lại là vợ mình.



Q.2 - Chương 24: Tình yêu của cô, hắn không cần

“Không phải…”, Diệp An An giữ vững thân thể lung lay sắp ngã của mình, chạy lên phía trước Mục Nham căn bản là không có phản ứng gì, ôm chặt lấy thắt lưng hắn, gắt gao, tha thiết.
“Em không có, Giản đại ca là anh trai Tiểu Phương, gia đình họ đối với em rất tốt, em chỉ là muốn tặng vài thứ này nọ cho họ, em chỉ xem anh ấy như một người anh trai, xin đừng như vậy với em, tin tưởng em, xin anh tin tưởng em, người em yêu chỉ có anh, chỉ có anh mà thôi”, ghé vào lồng ngực anh, đây là lần đầu tiên cô chủ động muốn ôm anh, cô sợ, cô thật sự sợ, nếu không như vậy, anh sẽ quay đi, cuối cùng sẽ không tìm về được.
Cuộc sống của cô dường như đã không thể thiếu anh mất rồi.
Cô yêu anh, thật sự yêu anh, vì cái gì lại không tin cô chứ?!
Cánh tay Mục Nham khựng lại, mặc cho cô ôm, lời nói của cô hắn một chữ cũng không nghe sót, khi nghe thấy cô nói cô yêu hắn, tim hắn bỗng chốc đập mạnh mẽ, nhưng trong nháy mắt, trong con ngươi đen của hắn lại có chút cảm xúc phức tạp, ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao.
Không một chút gì dịu dàng mà đẩy cô ra khỏi ngực hắn, hắn híp mắt lại nhìn chằm chằm người phụ nữ này, cô nói yêu hắn, nhưng là, nói thật sự, trong nháy mắt hắn cũng có chút cảm động, thậm chí còn muốn gắt gao ôm cô vào lòng. Thế nhưng lý trí của hắn lại nói cho hắn biết, tình yêu của cô, hắn không cần. Bởi vì, người phụ nữ hắn yêu đã trở lại rồi.
Y Y của hắn…
Cánh môi của hắn kéo lên một đường thật dài, mà Diệp An An vẫn đang khóc, giữa đôi mắt đẫm lệ mông lung, trước mắt của cô một mảnh trắng mù mịt, cái gì cũng không nhìn thấy rõ, vươn tay lau đi nước mắt của mình, tầm mắt vừa rõ được một chút lại bị ướt nhòa.
“Tình yêu của cô sao? Tôi không cần!”, thanh âm của người đàn ông gằn từng tiếng phát ra, giống như kim châm đâm vào tim cô. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt mang theo một tia cầu xin yếu ớt.
Chồng à, đừng tổn thương em nữa, được không? Cô nắm chặt quần áo chính mình, đôi môi không ngừng mấp máy, nhưng lại không nói ra được gì, bởi vì cô thật sự không nói nên lời được điều gì nữa, có lẽ, câu tiếp theo của người đàn ông này, thật sự sẽ đem cô đánh xuống tận địa ngục mất.
Mục Nham từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ này, hắn cũng không phải là chưa từng nhìn thấy phụ nữ khóc, nước mắt đàn bà hắn nhìn thấy nhiều rồi, thế nhưng cho tới bây giờ chưa từng có ai khóc một cách tuyệt vọng như cô.
Hắn đột nhiên nắm chặt tay lại, không muốn nói thêm lời nào nữa, nhưng mà, hắn nhớ tới tấm áo len kia, cuối cùng cũng thả lỏng tay ra, ” Diệp An An, cô yêu tôi thì nhất định tôi phải yêu cô sao? Cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ yêu cô!” Hắn nghiêng đầu, thanh âm mang theo sự tuyệt tình. Gằn từng tiếng từng tiếng phát ra, lăng trì thể xác và tinh thần Diệp An An, khiến cô nửa bước đi cũng thực khó khăn.
Diệp An An gắt gao nhìn chằm chằm đôi môi đóng đóng mở mở của người đàn ông, cho tới bây giờ cũng chưa từng đau như thế, thật sự rất đau, cô khóc, đôi môi lại hơi hơi nở nụ cười, Diệp An An, cô còn chờ mong điều gì nữa, thiên đường từ trước đến giờ cũng chưa từng đến gần cô chút nào.



Q.2 - Chương 25: Người phụ nữ hắn yêu

Chỉ là, cô thật không ngờ, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, lời nói tiếp theo của người đàn ông mới chính là làm cho cô toàn thân lạnh toát không chút độ ấm nào, thì ra, thiên đường vẫn cách cô rất xa, mà địa ngục thì lại ở gần cô như thế.
Mục Nham bước qua cô, đột nhiên quay đầu lại, con ngươi đen híp lại, giống như còn chê chưa đủ vậy, “Diệp An An, tốt nhất cô nên lấy lại thứ cô tự cho là tình yêu này đi, tôi không cần, người phụ nữ tôi yêu đã quay về, nếu cô vẫn muốn tiếp tục làm phu nhân tổng tài, vậy thì tốt nhất đừng để cho tôi thấy cô làm ra cái chuyện vượt tường gì, nếu không thì chỉ còn ly hôn, mà cô cũng đừng mong là sẽ nhận được thứ gì nữa”. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài, làm như không thể chịu đựng được cô nữa vậy, còn có chính hắn nữa.
Hắn làm tổn thương người khác, từ trước tới giờ vẫn là tổn thương tới cùng, không để cho người ta một con đường sống, đối với kẻ thù là như vậy, đối với phụ nữ lại càng như vậy hơn.
Hắn là không có tình yêu, bởi vì toàn bộ tình yêu của hắn đã giành ột người phụ nữ khác, cho nên bây giờ cũng sẽ không san sẻ cho bất cứ ai khác một chút nào, kể cả Diệp An An.
Đến tận khi đi ra ngoài, lên xe rồi phóng đi mất. Một vài bông tuyết còn lác đác rơi xuống, vạn vật một mảnh trắng tinh, tựa như vừa đến vậy.
Diệp An An gắt gao ôm chính mình, không ngừng run rẩy, cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, từng bông tuyết rơi xuống, thật sự đẹp quá, trên mặt lại có chút ngẩn ngơ cười. Cuối cùng cô đột nhiên lại cũng không nhịn được mà khóc thành tiếng, từ trước đến nay cô đã luôn đè nén, chưa bao giờ được khóc một trận cho đã như vậy.
Thì ra, người phụ nữ anh yêu đã quay trở lại. Thì ra, đến cuối cùng thì anh cũng chẳng thèm đến tình yêu của cô, tình yêu của cô là thừa thãi, là rẻ mạt như vậy.
Vậy thì cô còn ở lại chỗ này làm gì nữa đây? Một gia đình không trọn vẹn, người trong nhà chỉ có mình cô, thật quá lạnh lẽo.
“Chồng à, em yêu anh có phải đã mang đến cho anh phiền phức hay không, chồng, thực sự anh yêu cô ấy đến như vậy sao?”.
“Chồng à…Chỉ là, em thật sự không ngừng được tình yêu với anh, làm sao bây giờ, nói cho em biết, làm sao bây giờ?”
Cô thì thào tự nói, ngồi dưới đất. Từng giọt từng giọt nước mắt trong suốt, cuối cùng theo một đường qua chiếc cằm của cô rơi xuống đất. Trên mặt đất là dấu vết của cõi lòng cô tan nát.
Thì ra, có chút nước mắt thực là khổ.
Mục Nham lái xe đến một căn biệt thự khác, trên mặt vẫn không có chút biểu cảm nào, tâm tình của hắn cực kỳ kém, ngay cả chút cảm xúc dường như cũng đã bị người phụ nữ kia ảnh hưởng.
Rõ ràng biết tất cả cũng không phải là lỗi lầm của cô, tình yêu của cô dành cho hắn, hắn cũng hiểu được. Nhưng vẫn không chịu nhận, hắn thực chờ mong tấm áo len kia, về sau lại được mặc trên người đàn ông khác. Hắn hiểu được, cái này gọi là ghen tị.
Thật sự là buồn cười, hắn xuống xe, còn chưa đến cửa thì cánh cửa kia đã muốn mở ra. Cố Nghê Y ở ngày hôm sau đã bị Mục Nham đón đến nơi này, đây cũng là một phần tài sản khác của Mục gia, nhưng là nơi này vẫn cách rất xa căn nhà mà hắn yêu thích, theo bản năng hắn muốn bọn họ cách xa một chút, không biết hắn đang lo lắng điều gì.
“Nham..”, Cố Nghê Y vừa nghe đến tiếng xe, vội vàng mở cửa, khuôn mặt cô trang điểm rất nhẹ, trên người mặc một bộ váy hoa, mái tóc quăn màu rượu vang xõa trên vai, càng làm cho cô lộ thêm vài phần xinh đẹp, cô biết cách ăn mặc ra sao để làm nổi bật thêm ưu điểm của mình, cũng biết làm thế nào sẽ khiến cho người đàn ông này thích. Dễ thấy được cô vô cùng am hiểu Mục Nham.
“Nham…”, cô đi nhanh đến trực tiếp ôm lấy thắt lưng người đàn ông, tựa đầu lên bờ vai của hắn, Mục Nham chính là theo bản năng ôm lấy thắt lưng của cô. “Nham, sao bây giờ anh mới về, làm em đợi mất mấy tiếng”. đôi môi của cô khe khẽ lướt trên mặt người đàn ông. Mục Nham chỉ cúi đầu nhìn cô, đây mới là người phụ nữ hắn yêu, nhưng cảm giác lại là một trận hoảng hốt.


Q.2 - Chương 26: Cảm xúc phiền toái

“Trên đường về bị kẹt xe”, hắn chỉ hời hợt trả lời, ôm lấy thắt lưng của Cố Nghê Y đi vào nhà, bên trong thực ấm áp sáng sủa, còn ngoài trời thì tuyết vẫn cứ tiếp tục rơi.
Mục Nham ôm Cố Nghê Y ngồi trên sopha, Cố Nghê Y lại trực tiếp ngồi trên đùi hắn, hai tay thân mật ôm cổ người đàn ông, tựa vào lòng hắn. Mà Mục Nham chỉ để mặc cho cô ta ôm như vậy, ngón tay lại cứng ngắc một chút. Hắn nhìn ra bên ngoài, lại nghĩ đến một người khác, không biết người phụ nữ kia giờ này thế nào rồi?!
“Nham, anh đang nghĩ gì vậy, lại không tập trung chút nào”, Cố Nghê Y xoay bản mặt cứng ngắc của hắn lại, để hắn đối diện với cô. Ngũ quan của người đàn ông này tựa như điêu khắc, tuấn mỹ vô cùng, chỉ trừ ánh mắt hắn có chút lạnh như băng kia, hắn lúc này, cô luôn tự nhận là rất am hiểu hắn nhưng lại không đoán ra hắn đang suy nghĩ điều gì. Người đàn ông này, có phải từ trước đến nay cũng chưa bao giờ đem cảm xúc chân thật của mình bộc lộ ra trước mặt người khác hay không, ngay cả cô cũng không ngoại trừ.
“Không có gì, em suy nghĩ nhiều rồi”, hắn khẽ đẩy cô ra một chút, “Anh đi tắm rửa chút”, nói xong liền đi vào phòng tắm, đứng trong phòng tắm, hắn mặc kệ cho nước xối trên người mình, gắt gao nhắm chặt đôi mắt. Giữa lúc này hắn đột nhiên nắm tay lại dùng sức đấm lên trên tường, ‘chết tiệt’, hắn thấp rủa một tiếng, ngẩng đầu lên, nhưng cuối cùng cũng không thể nào bình tĩnh lại được. Tâm tình của hắn ít khi nào không khống chế được, không thể tin được, hôm nay quả thật hắn cũng đã hiểu được, tên của loại cảm giác đã khiến hắn không thoải mái kia.
Hắn đi ra, Cố Nghê Y ngoan ngoãn cầm khăn lau tóc đến cho hắn, mà hắn chỉ ngồi ở trên giường, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng cong đẹp đẽ của cô, bờ vai, thắt lưng, cuối cùng là đến cái mông xinh đẹp của cô.
Cố Nghê Y khẽ hừ một tiếng, động tác tay vì hành động của hắn mà hơi hơi ngưng lại một chút, “Nham”, cô khẽ khép hờ hai mắt nhìn người đàn ông cực kì mê người này, thân thể bùng lên ngọn lửa quen thuộc nào đó, làm cho cô có chút kìm lòng không được.
Cô hôn lên bờ môi của người đàn ông, mà cánh tay của người đàn ông vẫn đang đặt trên lưng của cô, thỉnh thoảng vỗ về chơi đùa. Thế nhưng, Mục Nham lại nhưng không hề đáp lại nụ hôn của cô, đôi môi của cô cũng thực mềm mại, nhưng là, lại không có loại cảm giác sạch sẽ kia. Hắn đột nhiên đẩy cô ra, lúc này hắn cũng chẳng có chút dục vọng nào. Nghiêng mình bước xuống giường, Cố Nghê Y bị hắn khơi mào nhiệt tình nhưng không được phát ra, vô cùng khó chịu.
“Nham, em muốn…”, ngón tay cô đã sớm với qua thân thể người đàn ông, muốn châm lên ngọn lửa dục vọng nơi hắn. Mục Nham đột nhiên mở to hai mắt, ánh mắt bình tĩnh, hắn nhìn Cố Nghê Y, rồi bỏ cánh tay cô ta ra.
Cố Nghê Y nhất thời có chút không chịu nổi, “Nham…”, hốc mắt cô bắt đầu phiếm hồng, Mục Nham mân miệng, đột nhiên nghe được tiếng hắn thở dài, “Được rồi, hôm nay anh mệt muốn chết rồi, bữa khác được không?”, Hắn đem người phụ nữ đặt ở trên người mình, nhìn hai hốc mắt ửng đỏ của cô, trong đầu lại hiện ra bộ dạng khóc lóc của một người phụ nữ khác.
“Em biết rồi, xin lỗi anh, Nham”, Cố Nghê Y vòng lên trên cổ hắn, cũng biết tâm tình của hắn bây giờ không tốt, nhưng mà cô lại thông minh mà không đi hỏi nguyên nhân, vì lúc này Mục Nham đã không còn là Mục Nham trong quá khứ yêu chiều sủng ái cô nữa, cô biết, đối với việc làm ba năm trước đây của cô, kỳ thật hắn vẫn còn để ý. Cho nên, lúc này cô tốt hơn hết là phải làm cho hắn cảm nhận được địa vị chính mình giống như ba năm trước đây, vì thế nên cô không hỏi, đương nhiên cho dù cô hỏi, người đàn ông này cũng chẳng nói cho cô.
Mục Nham nghe xong gật đầu một cái, nhẹ nhàng ôm lấy cô, chỉ là, trong đôi mắt của hắn, lại có vài tia ảm đạm, lúc này hắn đang ôm người phụ nữ mà hắn yêu, nhưng trong lòng lại nghĩ đến một người phụ nữ khác.
“Nham, anh đã ngủ chưa?”, Cố Nghê Y đợi một lát, đột nhiên mở miệng, gắt gao dán chặt vào thân thể người đàn ông.
“Ân, vẫn chưa”, Mục Nham mở hai mắt, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong lòng, đối với hắn đặc biệt vâng lời rõ ràng là vô cùng yêu thích. Hắn biết người hắn yêu chính là người phụ nữ này.


Q.2 - Chương 27: Toan tính kín đáo

“Nham, chúng ta đến ở trong căn biệt thự kia được không, nơi này, em không thích. Hơn nữa, cách xa công ty của anh quá, em sợ anh vất vả, nếu càng cách xa anh, em sẽ rất nhớ anh”, Cố Nghê Y vươn tay vuốt ve khuôn mặt người đàn ông, con ngươi hơi buông xuống, nhưng lại mang theo một toan tính khác.
Cô không thể mãi ở nơi này, Mục Nham đừng nghĩ rằng cô thực sự sẽ ở lại chỗ này cả đời, cô sao có thể để mình làm tình nhân được chứ.
Điều cô muốn vẫn luôn là vị trí kia, vị trí vốn dĩ là thuộc về cô.
Mục Nham trầm mặc cả nửa ngày, không biết là đang nghĩ điều gì, chỉ có con ngươi đen so với bình thường lại càng tối hơn rất nhiều, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Kỳ thật, hắn cũng không biết, cái gật đầu lúc này, cũng đã khiến hắn phải hối hận suốt đời.
Hôm sau, Mục Nham mang theo Cố Nghê Y đi tới biệt thự này, Cố Nghê Y gắt gao ôm cánh tay Mục Nham đi vào, cô biết ai đang ở nơi này, cô chính là muốn để cho cô ta xem xem, ai mới là nữ chủ nhân tương lai của nơi này, ai mới xứng là người phụ nữ của hắn.
Lúc cửa mở ra, Diệp An An nhìn thấy hai người kia đến, ánh mắt của cô đột nhiên đau đớn một chút. Tựa như có chút chết lặng, người phụ nữ này chính là người phụ nữ trong ảnh, cũng là người phụ nữ mà anh yêu, cô ta đã quay lại, thực sự đã quay lại.
Thì ra, anh không có lừa cô, cũng không thèm đi lừa cô. Có cô ta rồi, vậy Diệp An An cô còn gì nữa, còn có thể là gì nữa đây?!!!
Vì sao, không quay lại muộn một chút chứ, cô ta còn yêu anh ấy sao, còn sao?
Cô cảm giác trái tim mình bắt đầu đau đớn, đau đến vô cùng.
“Nham, cô ấy là nữ giúp việc trong nhà anh sao?”, Cố Nghê Y thân mật lôi kéo Mục Nham, thử chiếm lấy hắn giống như đang thị uy với Diệp An An vậy. Ánh mắt của Diệp An An chỉ nhìn của người phụ nữ kia, sau lại hơi hơi rụt thân mình một chút, thân phận của cô, cũng chỉ như người giúp việc thôi.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía Mục Nham, Mục Nham cũng chỉ thản nhiên liếc cô một cái, ôm lấy Cố Nghê Y đi lên lầu, “không cần phải để ý đến cô ta, cũng chỉ là một kẻ chẳng mấy quan trọng mà thôi”.
Lời hắn nói vô cùng tuyệt tình, với hắn mà nói, Diệp An An cũng chỉ là một người không quan trọng, hắn từ trước đến giờ cũng chưa từng coi cô là vợ của mình.
Diệp An An vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ nghe thấy tiếng cánh của đóng rầm một tiếng, cô nhắm chặt hai mắt lại, trong mắt của cô giống như không còn nước mắt để rơi nữa, tình yêu của cô đã không còn, gia đình của cô dường như cũng sắp mất đi rồi.
Cuối cùng anh cũng đã mang theo người phụ nữ anh yêu vào sống trong mái nhà của họ, cô không phải vợ của anh, mà cô chỉ là một người giúp việc. Cô không phải người phụ nữ của anh, cô chỉ là một người không đáng để vào mắt. Sự dịu dàng của anh chỉ dành cho người kia, còn tất cả tàn nhẫn lạnh lùng là để đối với cô.
Thì ra, đây là sự khác biệt giữa yêu và không yêu. Tiểu Phương hôm đó định nói gì lại thôi, chắc có lẽ là điều này đi. Hóa ra, mọi người ai cũng đã biết hết, mà cô lại là người cuối cùng được biết.
Từ nay trở đi, một người sẽ đau khổ, hoặc là gia đình của hai người, cũng có thể là phức tạp giữa ba người.
—–oOo—–
Buổi tối, Diệp An An gắt gao dùng chăn chùm kín mít lên đầu của mình, cô dùng sức cắn môi mình, hai tay bịt chặt hai tai. Thế nhưng, tai vẫn nghe rõ ràng âm thanh truyền qua từ phòng bên cạnh, loại thanh âm nam nữ hoan ái không thể nào ngăn cản được, tiếng thở dốc ồ ồ của người đàn ông, tiếng rên rỉ tinh tế của người phụ nữ. Có phải không nghe, không nhìn thấy, không để ý đến nó thì sẽ không đau đớn như vậy hay không. Thế nhưng, vì cái gì mà tim của cô vẫn cứ đau như thế.
Cô dùng sức lắc đầu mình, thậm chí còn dùng sức mà đập đầu lên giường. Nếu có thể bất tỉnh thì tốt biết mấy, chỉ là, cô vẫn cứ nghe thấy, nghe đến rõ ràng.
Mục Nham nhếch môi từ trên người Cố Nghê Y trở mình xuống, từ đầu giường lấy ra một điếu thuốc. Thân thể của Cố Nghê Y như một cây thân leo nhỏ, từ phía sau ôm lấy hắn.
“Nham, hôm nay anh không có chuyên tâm”, cô bĩu môi, một đêm thật tốt, cứ như vậy trôi qua, dường như còn khiến cô mất hứng. Chỉ là khóe miệng của cô lại nhếch lên, tuy là như thế, nhưng có lẽ cô đã đạt được mục đích của mình. Bên kia chắc đã nghe được âm thanh của họ, như vậy là đủ rồi.
Mà Mục Nham cũng chỉ nhận cái ôm của cô ta như vậy, đôi mắt đen trầm xuống nhìn không thấy đáy, hắn cũng không biết, chút tổn thương kia một khi đã bắt đầu, liền không thể ngưng lại được, đau đớn kia có thể là chịu đựng được, nhưng cũng có thể là chí mạng


Q.2 - Chương 28: Anh không tin cô

Sáng sớm, Diệp An An cả đêm hôm qua không ngủ được, hai mắt của cô sưng đỏ, thân thể cũng mệt mỏi, cô đi xuống lầu, chợt nhìn thoáng qua cánh cửa phòng kia của Mục Nham vẫn còn đóng, thân thể rúng động một chút, vội vàng túm lấy tay vịn cầu thang.
Cô lấy một thùng nước, dùng sức mà chà lên sàn nhà. Có lẽ chỉ có như vậy mới có thể làm cho cô quên đi rất nhiều chuyện. Không lâu sau đó, tiếng bước chân truyền đến, cô cũng không ngẩng đầu lên, nhưng nhìn thấy được một đôi chân trắng nõn xinh đẹp, trên chân xăm một bông hoa nhỏ màu lam cực kỳ xinh đẹp.
“Cô giúp việc kia, chỗ này còn chưa lau sạch”, cố nghe dựa lên trên cầu thang, vươn tay ra sờ soạng một chút lên tay vịn cầu thang, trên ngón tay cũng chẳng dính thứ gì hết, cô thổi thổi nơi ngón tay mình. Thực sự chẳng có chút bụi nào, rõ ràng là cô ta đang kiếm chuyện.
“Này, tôi đang hỏi cô đó, cô làm việc sao đó thì làm, cẩn thận tôi bảo chồng tôi đuổi việc cô đấy”, cô cố ý nói như vậy, vẫn cứ nhìn vào ngón tay mình, trong mắt lại lóe lên một tia độc ác.
Diệp An An ngẩng đầu nhìn về phía cô ta, lại nhìn thấy vết đỏ hồng trên cổ cô ta, hai mắt tối sầm lại.
Cô ta rõ ràng biết thân phận thật của cô, cô biết cô ta đang cố ý mà.
“Tùy cô vậy”, cô chỉ thản nhiên lên tiếng, cầm lấy khăn lau trong tay tiếp tục chà. Cố Nghê Y bước lên phía trước, nhìn cánh tay của cô đang để trong thùng nước.
Đột nhiên cười, “Nham là của tôi, còn cô, không xứng”, thanh âm của cô ta khiến Diệp An An chỉ hơi run một chút, nhưng cũng không có phản ứng gì, anh cũng chẳng phải ai khác, mà thực sự, anh chính là anh thôi. Tình yêu của cô cô cũng không gò ép, nếu phải ly hôn, cô sẽ đồng ý với anh, chỉ cần anh yêu cầu, cô nhất định sẽ làm được, cho dù là rời đi thì cũng không cần anh phải tự mình nói ra, tình yêu có bắt đầu thì cũng có kết thúc, chỉ là không biết là bao lâu thôi.
Diệp An An nhấc thùng nước bước qua cô ta, Cố Nghê Y lại chắn trước mặt cô, thùng nước hơi lắc lư, có một ít nước bắn lên áo ngủ của cô ta, Cố Nghê Y lập tức cau mày lại.
“Cô cố ý phải không?”, mùa đông nước rất lạnh, cô ta đang có âm mưu, thực giống như một con mèo đang giấu nanh vuốt trong đệm thịt vậy.
“Là cô chặn trước tôi” Diệp An An ngẩng đầu, không phải lỗi của cô, hai người đều hiểu. Cho nên cô không cần phải cúi đầu xin lỗi cô ta.
“Rõ ràng là cô, sao thế, không muốn nhìn thấy Nham yêu tôi như vậy sao?”, Cố Nghê Y nheo nheo hai mắt, không buông tha mà tiếp tục quấn lấy. Mà cô ở đây tổn thương cô ta, Diệp An An đau ở nơi nào, cô liền đâm vào chỗ đó. Cùng là phụ nữ, cô tự nhìn thấy được, người phụ nữ này rõ ràng yêu Nham đến sâu đậm, mà cô hận, căm ghét thân phận của cô ta.
Diệp An An không nói gì, đúng lúc này, từ trên lầu truyền đến thanh âm của người đàn ông, “hai người đang làm cái gì vậy?”
Cố Nghê Y cười hả hê, khi quay đầu lại lại trên mặt rất nhanh đeo lên mấy giọt nước mắt, làm như đã bị oan ức gì lớn lắm, “Nham”, cô ôm lấy thắt lưng của người đàn ông đã bước xuống lầu này, thanh âm điềm đạm đáng yêu, “Nham, em lạnh quá”, Cố Nghê Y cố ý để cho hắn nhìn thấy nước bắn trên người mình, có chút sợ hãi nhìn về phía Diệp An An, làm như Diệp An An ức hiếp mình vậy.
Mục Nham nhìn nước dính trên áo ngủ của cô ta, híp đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Diệp An An, trong con ngươi mang theo bao nhiêu là trách móc.
Diệp An An nhìn Cố Nghê Y như chú chim nhỏ nũng nịu tựa vào trong lòng Mục Nham, đến đây cô cũng hiểu được, khi nhìn thấy hai mắt của hắn đột nhiên chuyển thành lạnh lùng, cô buông mắt xuống, rốt cuộc vết thương cũng không thể chấm dứt được.
Chồng à, cuối cùng thì anh cũng tin tưởng cô ta, phải không?
Chồng à, nếu em nói, chuyện này không phải do em làm, anh sẽ tin tưởng em sao?
Cô cúi đầu, nhìn khăn lau trong tay mình, ngón tay nắm chặt, ngay cả các đốt ngón tay cũng trở nên có chút trắng bệch. Trong phòng khách truyền đến tiếng hít thở của ba người, tựa như thật dồn dập, lại giống như chậm rãi hơn, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng khóc của Cố Nghê Y.
“Diệp An An, xin lỗi đi”, con ngươi đen của Mục Nham vô tình nhìn người phụ nữ trước mắt này, trong lòng lại gắt gao ôm Cố Nghê Y, lúc này hắn cũng không muốn biết chuyện này là vô tình hay cố ý, hắn đương nhiên phải bảo vệ người phụ nữ hắn yêu, mà Diệp An An thì phải xin lỗi. Hắn không thể để cho Y Y của hắn chịu oan ức được.
Diệp An An ngẩng đầu, có chút bi ai nhìn Mục Nham. Ánh mắt thống khổ kia khiến trái tim của Mục Nham như bị siết lại, ôm chặt Cố Nghê Y vào lòng. Cố Nghê Y có chút không thoải mái vặn vẹo người một chút, đôi mắt ướt lệ nhìn Diệp An An, cũng là biểu tình không chịu nhận là cố ý giống mình.
Nham cuối cùng vẫn là che chở cho cô.
“Xin lỗi”, Mục Nham lại nói tiếp, giọng điệu lạnh như băng không chút ấm áp, con ngươi đen gắt gao nhìn chằm chằm cô, nước dính trên người Cố Nghê Y đập vào mắt hắn, nhưng biểu tình vô tội lại quật cường của Diệp An An lại như đâm vào trái tim của hắn, làm cho hắn rất không thoải mái.
Diệp An An gắt gao cắn môi mình, cô ngẩng đầu, nhìn người đàn ông và người phụ nữ kia đang đứng trước mặt mình, người đàn ông này là chồng của cô, mà người phụ nữ lại là người anh yêu. Vậy còn cô thì sao, kẻ thứ ba, hay gì khác nữa…
Cô nhắm chặt hai mắt rồi lại mở ra lần nữa, trong mắt trừ sự thê lương cũng chỉ có sự kiên quyết, chuyện này không phải cô làm, cô nhất định sẽ không thừa nhận.
“Không phải do tôi làm, cho nên tôi sẽ không xin lỗi”, cô nói rất chậm, thanh âm cũng rất nhẹ, thế nhưng lại mang theo kiên quyết của mình cô. Ở trước mắt bọn họ, dường như cô đã mất hết tất cả, mà cô không thể đánh mất đi chút tự tôn nho nhỏ đáng thương của mình được.
Đây cũng là thứ duy nhất còn lại của cô.



Q.2 - Chương 29: Chưa từng có tin tưởng

Mục Nham nhếch môi không nói, hắn buông cánh tay đang ôm Cố Nghê Y ra, Cố Nghê Y vội vàng bắt lấy quần áo hắn, ngẩng đầu, giọng điệu hơi có chút run rẩy, cánh môi cũng run rẩy như vậy, “Nham, quên đi, chúng ta đi thôi, em không để ý đâu, cô ấy cũng chỉ là không cẩn thận mà thôi”, cô nhìn thấy sắc mặt Mục Nham lúc này xanh mét, có “lòng tốt” khuyên hắn, thoạt nhìn có vẻ vô cùng độ lượng, thế nhưng trong mắt của cô ta lại lóe lên một tia ánh sáng nhạt.
“Chuyện này em không cần phải lo lắng”, Mục Nham đẩy tay cô ta ra, đi về phía Diệp An An. Diệp An An cũng không lùi lại, cũng không hề sợ hãi. Lúc này sắc mặt người đàn ông so với tuyết mùa đông còn lạnh hơn, mà ánh mắt hắn cũng không có chút tình cảm nào.
Đi đến trước mặt Diệp An An, Diệp An An nhìn theo đôi môi mỏng xinh đẹp của hắn mấp máy, trái tim tựa như đã chết lặng, thế nhưng, sao vẫn cứ thấy đau.
“Cho cô một cơ hội cuối cùng, Diệp An An, xin lỗi đi”, Diệp An An kiên quyết, mà Mục Nham lại càng kiên quyết hơn. Hắn đã cho người phụ nữ này một cơ hội, thế mà cô ta lại không biết sống chết. Đã vậy thì đừng trách hắn vô tình, Y Y của hắn, đương nhiên hắn sẽ không để cô ấy phải chịu oan ức. Mà Diệp An An, cô ta lại chẳng là gì hết, không ai có thể tổn thương người phụ nữ hắn yêu.
Diệp An An hít sâu một hơi, thản nhiên buông hạ làn mi đen xuống, không ai nhìn thấy được đau đớn nơi sâu nhất trong đôi mắt cô. Cuối cùng thì cũng không lấy lại được vẻ tươi cười ngày xưa nữa, nếu cô còn cười được nữa, vậy thì chính là cô không có trái tim. Chỉ là, lúc này tim cô đang rất đau, vô cùng đau.
“Thực xin lỗi”, cô nhẹ giọng nói, Mục Nham nghe được lời mình muốn, nhưng khi nghe được trong thanh âm của cô có chút bất đắc dĩ, trái tim hắn lại như mơ hồ bị đâm vào. Loại cảm giác này, làm hắn hiểu được, sắc mặt cũng càng lạnh thêm vài phần, hắn không cho phép mình có loại cảm xúc này đối với người phụ nữ khác, cho nên, hắn trực tiếp gạt đi.
Mà Cố Nghê Y lại đang tựa vào cầu thang, nghiêng mặt đi, khóe môi nhếch lên, khuôn mặt chìm trong bóng tối lại thực xinh đẹp, như mang theo một vẻ khiêu khích.
Diệp An An ngẩng mặt lên, mặc cho nước mắt đang ầng ậng đảo quanh trong mắt, cũng không muốn để nó rơi xuống. Cô sẽ không khóc ở nơi này, sẽ không ở trước mặt anh và cô ta. Diệp An An cô không phải là một người mạnh mẽ.
“Thực xin lỗi”, thanh âm của cô gằn từng tiếng, cực kỳ rõ ràng, “xin lỗi, chính là vì tôi không thể nói lời xin lỗi được, tôi sẽ không thừa nhận chuyện mà mình không làm”. Thắt lưng của cô vươn thẳng, đúng vậy, Diệp An An không phải là một người mạnh mẽ, nhưng là cô có kiên trì của riêng cô.
Cố Nghê Y nghe xong, vẻ mặt hơi hơi sửng sốt, cô chậm rãi bước đến trước mặt Mục Nham, kéo cánh tay hắn, cố ý ở trước mặt Diệp An An tỏ ra bọn họ vô cùng thân mật.
“Nham, quên đi, có lẽ cô ấy cũng không phải cố ý, đổi một bộ khác là được”, cô kéo kéo tay áo Mục Nham một chút. Con ngươi hạ xuống, nhưng ngược lại lại lóe lên một tia ý đồ khó biết được.
Khóe miệng Mục Nham hơi kéo lên một chút, trong con ngươi đen cuồn cuộn như đại dương, hắn không cho phép cô ta có ánh mắt như vậy. Rõ ràng là cô ta sai, bằng chứng trên người Y Y không thể là giả được.
Đây cũng là sự khác nhau giữa yêu và không yêu.
Bởi vì yêu nên tin tưởng, chỉ đơn giản là cự tuyệt tin tưởng chính người phụ nữ mình yêu khiến cho cô ấy sẽ nhớ hết tất cả.
Hắn hạ thắt lưng xuống, nhấc thùng nước đang đặt trên mặt đất lên, một nửa thùng này đang có nước, mà nước đã hơi chút bị bẩn, hắn thực nhẹ nhàng nâng lên, đột nhiên trong nháy mắt, hắn đem cả thùng nước mạnh mẽ giội ngược lại.
Toàn bộ nước trong thùng đều giội lên người Diệp An An, rét lạnh đến thấu xương khiến cô cực lực rùng mình một cái. Trên mặt của cô, trên đầu, trên người, đều là nước. Thậm chí ngay cả lông mi cũng bị dính nước, không biết những giọt trong suốt đang nhỏ xuống này là nước hay là nước mắt. Đã không còn phân biệt được nữa rồi, khiến cô vô cùng chật vật.
“Chúng ta đi, anh mang em đi thay quần áo”, Mục Nham xoay người, trong con ngươi đen kia vô cùng nặng nề tối tăm. Thế nhưng, khi hắn xoay người đi, cũng có một tia hối hận. Bất quá, nhìn thấy nước bắn lên người Cố Nghê Y vẫn còn chưa khô, hắn lại bình tĩnh lại. Làm sai thì bị phạt, huống chi lại là làm sai với người phụ nữ hắn yêu thương.
Cố Nghê Y ngoan ngoãn nghe lời khoác cánh tay Mục Nham, hai người đi lên lầu. Cho đến khi cánh cửa kia lại đóng một lần nữa, tiếng đóng cửa thật lớn như vậy, khiến trái tim Diệp An An lại hung hăng đau một chút.
Cúi đầu, cô vươn tay lau nước trên mặt, không đúng, lúc này là nước mắt mới đúng. Nước mắt như dòng suối nhỏ thỉnh thoảng lại rơi xuống, tựa hồ là ngưng lại không được.
Một hồi lâu sau, cô chậm rãi hạ thắt lưng xuống, cầm lấy khăn lau trên mặt đất, lại lau tiếp. Lau khô sạch sẽ nước đọng trên mặt đất. Động tác máy móc, trái tim cũng chết lặng. Mái tóc đã muốn ướt đẫm, dán chặt vào khuôn mặt của cô, trước mắt cô xẹt qua từng đợt mông lung. Trước mắt đều biến thành mơ hồ, không cách nào nhìn rõ được. Đến khi cô chớp mắt vài cái, mới chậm rãi trở nên rõ rệt hơn.
Từng giọt nước mắt không ngừng rơi trên mặt đất, cả người lạnh, nhưng không lạnh bằng trái tim cô.
Cố Nghê Y đổi một bộ quần áo khác, một bộ đồ nhẫn hiệu Chanel khiến cho thân thể cô càng thêm tinh tế mà lả lướt, lại xinh đẹp hơn vài phần, cô chậm rãi đi đến bên Mục Nham, theo thói quen từ phía sau ôm lấy thắt lưng hắn. Cô tin rằng người đàn ông này là của cô, chỉ thuộc về mình cô.
Mục Nham chỉ nhìn ra bên ngoài ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi, mà lúc này bên ngoài lại có thêm một tầng trắng bạc nữa, nơi này vốn dĩ không phải là khu náo nhiệt sầm uất gì, cho nên xe cộ hay người đi đường đều vô cùng ít, tuyết vẫn cứ rơi rơi, từng hạt từng hạt.
Hai tay của hắn để trong túi áo, lại không hề biết, lúc này hai tay của hắn đang gắt gao nắm chặt, rất chặt, rất chặt.
Thậm chí ngay cả móng tay của hắn cũng như đã muốn bấm sâu vào lòng bàn tay, thế nhưng hắn lại không có chút cảm giác đau nào.
“Nham, chúng ta đi ra ngoài được không, em không muốn ăn cơm ở đây, thật sự là ăn không ngon”, khuôn mặt Cố Nghê Y gắt gao dán lên lưng hắn, thanh âm mềm mại từ phía sau lưng hắn truyền đến.
Cánh môi mỏng của Mục Nham chỉ hơi hơi mở một chút, “Uhm”, hắn không có gật đầu, chỉ lên tiếng như vậy.



Q.2 - Chương 30: Cô cũng không phải là gì hết

Cánh cửa lại mở ra, lúc nhìn thấy người phụ nữ toàn thân ướt đẫm đang lau nước trên sàn nhà kia, sắc mặt Mục Nham thoáng thay đổi. Nhưng là, hắn vẫn cứ nắm tay Cố Nghê Y đi xuống lầu. Chỉ có mình hắn biết, lúc này hắn đang tức giận, khi đi qua trước mặt cô, hắn chỉ thản nhiên quăng cho cô một cái liếc mắt.
Mà Diệp An An chỉ cúi đầu, khi nhìn thấy hai đôi chân kia, động tác trên tay run rẩy một chút, trên mặt đất lại vừa rơi xuống thêm một giọt nước nữa.
“Nham, về sau chúng ta đều ra ngoài ăn được không? Em thật sự là ăn không quen”, Cố Nghê Y điềm đạm nói, như là cố ý nói như vậy.
Mục Nham chưa nói gì, nhưng đột nhiên Diệp An An lại ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy đầu Mục Nham gật nhẹ một cái, cô gắt gao nắm chặt khăn lau trong tay, rốt cục cũng không còn duy trì được thêm gì nữa.
Mục Nham cảm giác lưng mình vẫn cứng ngắc, cho đến khi ra khỏi phòng khách vẫn vậy, không thể phủ nhận, hắn là thích những món Diệp An An làm. Thế nhưng rõ ràng cố nghe không thích y không thích. Vì người mình yêu, có lẽ hắn nên sửa lại khẩu vị của mình, dù sao ăn lâu như vậy, chắc hắn rồi cũng sẽ chán.
Nhưng là, thật sự sẽ chán sao?
Ngồi trên xe, hắn thản nhiên nhìn thoáng qua đằng sau của biệt thự. Lần đầu tiên cảm giác được, hắn làm sai rồi phải không, hắn căn bản là không nên mang Cố Nghê Y đến đây. Thế nhưng, hắn sẽ không hối hận, việc này sớm muộn gì cũng phải đối mặt, hắn đã lựa chọn rồi. Nhìn Cố Nghê Y đang ngồi bên cạnh hắn, cuối cùng đôi mày hắn cũng buông lỏng một chút.
Người phụ nữ hắn yêu đã quay về bên hắn, hắn sẽ không bao giờ đánh mất lần nữa. Chuyện trước kia, hắn cũng không muốn nhắc lại.
Khởi động xe, hắn đem tất cả suy nghĩ của mình để ở lại, phóng xe mà đi. Lại không biết có một người phụ nữ khác vẫn đang đứng ở bên cửa sổ nhìn về hướng xe hắn đi, cho đến khi trên mặt đất chỉ còn lại những bông tuyết.
Sợi tóc dán trên gương mặt vô cùng tái nhợt của cô, đôi môi thỉnh thoảng lại run rẩy.
Xoay người, thân thể gầy quá mức trông thực yếu ớt, cuối cùng lắc lư một cái, sau đó ngã ngồi trên mặt đất. Quần áo trên người dường như đã ướt đẫm hết, bên trong biệt thự mặc dù có hệ thống sưởi, thế nhưng, cô vẫn cứ cảm giác được rét lạnh đến thấu xương.
Thật sự, rất lạnh.
Là bởi vì trái tim đang lạnh sao? Vẫn còn đau lòng, thì ra, cô còn đang đau, đó là bởi vì còn chưa chết tâm.
Từ trên mặt đất đứng dậy, cô vịn cầu thang đi lên phòng mình, cởi hết quần áo ướt sũng trên người ra. Mãi cho đến khi thay một bộ quần áo mới sạch sẽ, nhìn sắc mặt người phụ nữ trong gương vô cùng nhợt nhạt, cô cười mệt mỏi, cũng là chua sót vô cùng.
Cô đi ra khỏi phòng mình, dừng lại thật lâu trước cửa phòng cách vách, tay vẫn đặt trên tay vịn của cánh cửa, cuối cùng dùng sức đẩy cánh cửa ra, hốc mắt của cô có chút khô khốc khó chịu. Đi vào trong, bên trong này có mùi nước hoa của một người phụ nữ khác, che lấp hết tất cả. Rốt cuộc cũng không còn cảm nhận được hơi thở của người đàn ông nữa.
Trên giường chăn để lộn xộn, gối đầu cũng bị ném xuống đất, xem ra nơi này đêm qua nhất định là tình cảm mãnh liệt vô cùng. Cô chết lặng bước lên, đem chăn xếp lại, gối đầu cũng để lại, đột nhiên, cô che miệng mình lại, kìm nén không được tiếng khóc, thỉnh thoảng lại bật thành tiếng.
Thật sự thống khổ, làm sao bây giờ, thật sự rất đau, phải làm sao bây giờ.
Mà cô chỉ có thể vô lực khóc như vậy.
Thu dọn lại tất cả cô đóng cửa phòng lại, quay lại chính căn phòng của mình, ngồi trên giường ôm lấy thân thể của chính mình, chỉ thất thần nhìn tuyết rơi bên ngoài, từng hạt từng hạt rơi xuống.
Tay cô nắm chặt lại một chỗ, lòng bàn tay vẫn còn chút ấm áp, nhưng các đầu ngón tay lại lạnh ngắt.
Trong phòng khách một bàn thức ăn đã muốn nguội lạnh hết, bọn họ không thèm ăn, mà cô thì lại ăn không vô.
Giản Tiểu Phương nhìn tờ báo trong tay, không thể tin được hắn thật sự làm ra chuyện như vậy. Như vậy an an nhất định là đã biết, vậy phải làm sao bây giờ, chuyện như vậy, cô ấy có thể chấp nhận được không? Dù sao người đàn ông cô ấy yêu lúc này rõ ràng đã phản bội cô ấy, khiến cô ấy chấp nhận như thế nào được đây.
Cô buông tờ báo trong tay ra, cầm lấy di động, đi vào trong toilet, bấm gọi một dãy số kia.
“Alô…”, bên kia truyền đến thanh âm yếu ớt của Diệp An An, Giản Tiểu Phương nghe mà cảm thấy khó chịu.
“An An, cậu không sao chứ?”, thanh âm Giản Tiểu Phương từ trong cổ họng phát ra, cô mới biết được, thì ra, thanh âm của cô lại có thể run rẩy như vậy.
“Mình…”, Diệp An An ngừng một hồi, giọng nói lại truyền đến, “Mình thì có chuyện gì được chứ?”.
Giản Tiểu Phương có chút lo lắng, Diệp An An như vậy giống như là mất đi tất cả sinh lực vậy, nói chuyện dường như chỉ là theo bản năng, không có một chút nhịp điệu lên xuống.
Ngón tay Diệp An An nhẹ nhàng trượt trên cửa kính, cảm thụ được trên cửa kính lạnh như băng, lông mi cô thỉnh thoảng lại run rẩy một chút, trong mắt là bao nhiêu tịch mịch. Cô cố ý làm ình nói chuyện một cách thoải mái, không muốn để cho bạn tốt vì cô lo lắng.
“Tiểu Phương, không cần lo lắng ình, mình tốt lắm, thật sự tốt lắm”.
Nói đến đây, cô nhếch môi, không dám nhìn bóng của mình trên cửa sổ. Đúng vậy, cô cũng có thể rất kiên cường.
“An An, người đàn ông kia, cậu không cần phải yêu hắn, hắn căn bản là một tên đàn ông thối tha, một kẻ phản bội vợ, không đáng để cậu yêu”, Giản Tiểu Phương không ngừng quở trách Mục Nham, chính là không muốn để cho người bạn này của mình bị tổn thương. Thế nhưng, cô lại không biết, người phụ nữ này thực sự giống như lời cô nói, kỳ thật cô đã muốn bị đến thương tích đầy mình.
Diệp An An cũng không có nói, chỉ nghe thanh âm thỉnh thoảng truyền tới từ đầu bên kia, trong mắt có chút ngẩn ngơ, phản bội sao, kỳ thật, bọn họ đều sai lầm rồi, không có yêu thì sao có phản bội được. Anh với cô, cho tới bây giờ cũng chưa từng yêu, mà anh cũng đã không chỉ một lần nhắc nhở cô đừng yêu anh.
Cho nên không phải là lỗi của anh, mà là cô.
Cô không nên yêu anh nhưng lại vẫn yêu. Cho nên tất cả những điều này đều là cô phải nhận. Yêu một người không nên yêu, là kiếp nạn của cô.
Buông điện thoại ra, cô xoay người, thấy được tờ báo kia, trên đó là một tấm hình chụp thật lớn, ảnh chụp thân mật của Mục Nham và Cố Nghê Y. Mục Nham như ôm trọn thắt lưng Cố Nghê Y, còn Cố Nghê Y lại như chú chim nhỏ nũng nịu sà vào lòng anh. Tay anh vuốt ve mái tóc cô ta, người đàn ông lạnh lùng lại dịu dàng, người phụ nữ xinh đẹp điềm đạm, hai người thật sự là một đôi trời sinh, còn cô cái gì cũng không phải.
Kỳ thật, cô chưa bao giờ là gì của anh.

Đọc tiếp: Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ (Q.2) - trang 4

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.