Đọc truyện

Tiểu thuyết - Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ (Q.3) - Trang 3


Q.3 - Chương 21: Đột biến gien

“Dì…”, bé gái có giọng ngọt ngào như gạo nếp, khi lọt vào trong tai Giản Tiểu Phương, trong lòng cô bỗng nhiên lại có chút khó chịu. Mỗi lần nhìn thấy Mục Khả Tâm, cô lại nghĩ đến đứa bé trong bụng Diệp An An.
Con nuôi của cô, chắc giờ cũng đã lớn như vậy rồi, không biết diện mạo nó sẽ như thế nào nữa.
Chính là, một tay cô vỗ vỗ cái trán mình, nhìn đứa bé gái trong lòng Thượng Quan Thuyên, tướng mạo của đứa bé này, thật là khiến người ta khó có thể chấp nhận được, thế này chẳng phải quá bình thường sao.
“Này, Thượng Quan Thuyên?”, cô gọi tên mà cũng mang cả họ người ta ra gọi.
“Aiz, đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng có mang cả họ ra mà gọi anh như vậy chứ, em có thể gọi anh là Thuyên hoặc là A Thuyên cũng được”, Thượng Quan Thuyên có chút hờn giận nguýt mắt với cô, cô gái này, đã hơn một năm rồi, nhưng sao vẫn thế không thay đổi chút nào. Quan hệ giữa họ đến khi nào mới có thể tiến xa thêm một bước đây?!!
Giản Tiểu Phương ngay cả mày cũng không thèm nhăn một cái, dù sao, ‘Thượng Quan Thuyên’ cô gọi cũng đã quen rồi, nếu muốn sửa, quả thực không phải dễ dàng gì. Hơn nữa, muốn cô gọi anh ta là Thuyên, thực sự khiến cô có chút cảm giác buồn ói.
Thật sự là rất ghêt tởm, nhớ đến đó, toàn thân cô liền cảm thấy sợ hãi.
“Cháu nói có đúng không, bảo bối, dì thực là không nghe lời nha”, Thượng Quan Thuyên nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của bé gái trong lòng mình, anh thực thích đứa bé này, không biết đến bao giờ thì họ mới sinh được một đứa như thế này. Đứa nhỏ đã mất kia, là nỗi đau đớn nơi đáy lòng anh, lúc này anh thực sự rất muốn được cảm thụ cuộc sống có con cái bên cạnh, thế nhưng Giản Tiểu Phương lại không muốn gả cho anh, nên mình anh sao có thể sinh được đây a.
Cho dù là anh sẵn lòng, cũng không thể có được thiên chức này.
“Em nói, Thượng Quan Thuyên này”, Giản Tiểu Phương ngẩn đầu lên, nhìn chằm chằm vào đứa bé, “anh nói, đứa nhỏ này có phải là Mục Nham đã ôm nhầm rồi không, làm sao mà trông dáng vẻ nó tuyệt đối là không giống Mục Nham, lại càng không giống Cố Nghê Y”.
Thượng Quan Thuyên nghe xong, mày nhíu nhíu lại một chút, sao có thể thế được, đứa nhỏ này là sinh trong phòng VIP, từ đấu đến cuối chỉ có một mình nó, sao có thể ôm lầm được??? Giả thiết này căn bản là không phù hợp, Mục gia sao có thể để mặc cho chuyện này xảy ra như vậy.
Có điều, đứa nhỏ này thực đúng là… Mục Nham phải nói là có diện mạo xuất chúng, thêm Cố Nghê Y cũng là một mỹ nhân, nhưng tiểu Khả Tâm này lại có chút bình thường. Quả thực không di truyền được một chút ưu điểm nào của cha mẹ mình, thế nhưng vẫn rất đáng yêu.
Giản Tiểu Phương ném cây bút trong tay mình, “anh nói, có phải là gen di truyền của Mục Nham quá kém không?”, cô khẽ xoa bóp cái trán của mình, nếu thực sự là như vậy, thế thì con nuôi của cô, không phải cũng không được đẹp sao, nghĩ đến đây cô lại không dám nghĩ nữa.
“Sao lại như thế được?”, Thượng Quan Thuyên ôm bé gái trong ngực mình, cái này chỉ ngoài ý muốn mà thôi, ai nói cha mẹ xinh đẹp sinh con ra cũng phải xinh đẹp, lúc nào chẳng có ngoại lệ. Hơn nữa, Khả Tâm cũng không phải là xấu, vả lại không phải nói con gái lớn lên sẽ trổ mã sao, qua vài năm nữa thôi, nó có lẽ sẽ biến thành một đại mỹ nữ cũng không chừng. Chẳng qua là, điều này có lẽ nói cũng có chút không được đúng. Có vài thứ trời sinh đã vậy, tỷ như hai mắt của nó, rất nhỏ, có khi cười thì chẳng thấy đâu. Này phải dài như thế nào thì diện mạo mới khá lên chút được.
Giản Tiểu Phương không nói gì nữa, kì thật là, trong đầu cô đang nghĩ đến bộ dạng của đứa con nuôi kia của mình, lại nhìn đến Mục Khả Tâm đang ngồi trong lòng Thượng Quan Thuyên.
Vỗ vỗ lên mặt mình, Giản Tiểu Phương ngồi xuống tiếp tục làm việc, An An à An An, rốt cục cậu đang ở nơi nào a, có sống tốt hay không, còn đứa nhỏ nữa, vẫn ổn chứ?
Con nuôi của mẹ à, ngàn vạn lần đừng giống như Mục Khả Tâm, con giống mẹ An An cũng tốt, đừng lớn lên thành cái dạng này, thực là hổ thẹn quá đi!!!
Chỉ là, mặc kệ cô thế nào, đang suy nghĩ gì, không ai có thể trả lời cô, cũng không ai có thể nói cho cô biết.
Mà đứa bé trong lòng Thượng Quan Thuyên đã muốn ngủ say, trẻ nhỏ đứa nào cũng đều thích ngủ.
“Anh đi trả con gái lại cho Mục Nham”, Thượng Quan Thuyên đứng lên, cẩn thân ôm lấy con bé, đây chính là bảo bối của Mục Nham, cậu ta yêu thương đứa con gái này biết chừng nào, anh chiếm bảo bối của cậu ta cũng đủ lâu rồi, không dám bảo đảm lát nữa Mục Nham có đến tìm hay không, nhưng nếu làm cho cậu ta tức giận, sau này chắc không được chơi cùng tiểu Khả Tâm nữa. Thế thì sẽ chán muốn chết mất.
“Ừm”. Giản Tiểu Phương gật đầu một cái, nhìn bóng dáng người đàn ông chậm rãi rời đi. Đột nhiên cô nhắm chặt hai mắt mình lại, Thượng Quan Thuyên thực yêu trẻ con, nếu đứa bé trước kia vẫn còn, có lẽ…
Lắc đầu, quá khứ đều đã qua rồi, chỉ là, nháy mắt, cánh môi của cô cũng hơi cong cong lên, kỳ thật, cô cũng rất thích trẻ con nữa.
Thượng Quan Thuyên bước đi thật nhanh, đứa bé trong lòng mình vẫn đang ngọt ngào say giấc, anh không gõ cửa mà trực tiếp đi vào phòng làm việc của Mục Nham, người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc ngẩng đầu lên, cảm xúc trong mắt Mục Nham khi nhìn đến đứa bé thì lộ ra chút ôn nhu tươi cười.
Hắn trực tiếp đừng lên, đón lấy con gái mình từ trong lòng Thượng Quan Thuyên. Trong mắt cha mẹ thì con của mình chính là đứa trẻ xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất.
“Ngủ khi nào vậy?”, hắn thuần thục ôm lấy đứa nhỏ trong lòng mình vào bên trong phòng trong, ngay ở bên trong liền xuất hiện một vật có màu sắc cực kì trong sáng, nghiễm nhiên là một căn phòng trẻ con.
“Mới thôi”, Thượng Quan Thuyên cũng theo đi vào, đứng ở bên cạnh nhìn Mục Nham cẩn thận đặt đứa bé lên trên giường. Nơi này trước kia vẫn là phòng nghỉ ngơi của Mục Nham, đương nhiên cũng không hẳn là đơn thuần việc nghỉ ngơi.
Một năm qua, ba người họ đều đã thay đổi. Nhưng người thay đổi nhiều nhất chính là Mục Nham và Ti Hạo.
Mục Nham thay đổi thì con hiểu được, dù sao, cậu ta cũng là người đã có gia đình, có con cái. Mà Ti Hạo khiến cho người ta nghĩ không ra, thật đúng là một tên quái gở.
Mục Nham bây giờ chính xác là một người cha vô cùng tốt, người chồng tốt. Từ sau khi họ kết hôn, liền không còn nghe thấy chuyện xấu nào của cậu ta truyền ra ngoài, mà Ti Hạo dường như lại trở nên xa cách. Ba người bọn họ đã lâu rồi không có cùng tụ tập cùng nhau.
Khe khẽ khép cửa lại, Mục Nham đi ra. Bước chân hết sức nhẹ nhàng, không muốn làm phiền đến con gái đang ngủ ngon.
Hắn quay lại ghế làm việc của mình, còn Thượng Quan Thuyên thì ngồi ở đối diện.
Thượng Quan Thuyên đột nhiên đứng dậy, thời gian trôi qua thực đúng là quá nhanh, tất cả mọi người đều đã thành gia lập nghiệp, đến Nham cũng đã có vợ con rồi, mà hai người còn lại thực là đáng thương, vẫn còn đang cô đơn, vợ con của mình còn không biết đang ở nơi nào.
Thật đúng là hâm mộ cậu ta chết mất.
Thượng Quan Thuyên nghĩ có chút bất đắc dĩ, xem ra, có lẽ anh nên nghĩ đến biện pháp khác, nếu không đến khi mình trung niên rồi không biết còn có thể sinh con được nữa hay không.
Mục Nham bất chợt ngẩng đầu, nhìn thấy Thượng Quan Thuyên không biết đang thả tâm tư đang ở chốn nào, hắn lắc đầu, chuyện của Thượng Quan Thuyên và cô, cũng không còn là giậm chân tại chỗ nữa, mà Ti Hạo…
Nghĩ đến đây, trái tim hắn hơi hơi run rẩy một chút, bây giờ Ti Hạo đối với hắn đã quá mức lạnh lùng, có lẽ trong mắt mọi người xung quanh bọn họ vẫn là bạn bè, nhưng hắn biết, hiện tại họ thậm chí cả năm trời cũng không nói chuyện với nhau được mấy câu, hắn biết, Ti Hạo là vì chuyện của Diệp An An mà còn đang trách cứ hắn.


Q.3 - Chương 22: Ngẫu nhiên tái ngộ

Diệp An An, người phụ nữ từng là vợ của hắn kia, bây giờ không biết ở nơi nào. Thời gian gần hai năm qua, cô giống như là đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy, cuối cùng cũng tìm không thấy. Hắn cũng không phải là không có đi tìm, chẳng qua là tìm mãi rồi cũng không được kết quả gì. Có lẽ cũng là vì có một loại giữ lại, tựa như giữ lại cho chính mình một thứ đồ vật quan trọng nhất, khiến cho hắn không muốn đi tìm thật sự.
Chỉ là, cho đến tận bây giờ, hắn vẫn còn chưa biết Diệp An An ở trong lòng hắn chiếm một vị trí như thế nào nữa, trước kia hắn cho rằng người mình yêu là Cố Nghê Y, cho dù cô ta có phản bội hắn thì hắn vẫn yêu. Thế nhưng, bây giờ nghĩ lại, có lẽ, hắn cũng không yêu đến mức như trong tưởng tượng của mình. Mà một người phụ nữ khác, không biết từ khi nào đã chậm rãi in hình bóng vào đáy lòng của hắn. Hắn không muốn miệt mài theo đuổi, thậm chí cũng không muốn nghĩ đến nữa.
Thời gian hai năm, quả thực đã trôi qua nhanh quá.
Quay đầu lại, hắn nhìn phía cánh cữa đang đóng chặt kia, con gái của hắn, cũng là người mà hắn yêu thương nhất lúc này.
Sau khi tan tầm, Mục Nham ôm con gái ngồi lên xe, bọn họ vẫn còn sống tại căn biệt thự đó. Cố Nghê Y vừa thấy hai cha con trở về, liền vui vẻ ra đón, “Anh về rồi sao, đầu bếp đã chuẩn bị xong bữa tối, anh đi tắm trước đi, khi nào xong là có thể ăn cơm”, cô như là một người vợ đức hạnh, cùng đợi chồng và con gái về nhà, kỳ thật thì cô đúng là như thế.
“Nào, Khả Tâm để em ôm đi”, Mục Nham gật đầu một cái, đem con gái trong lòng giao cho Cố Nghê Y.
Cánh môi nho nhỏ của Mục Khả Tâm run run một chút, đầu chôn thật sâu trong ngực Cố Nghê Y, không biết là đang suy nghĩ điều gì.
Mục Nham đem áo khoác trên người cùng với cặp tài liệu giao cho người hầu đứng bên cạnh, sau đó hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái một cái rồi mới đi lên lầu.
Thấy Mục Nham đi lên, Cố Nghê Y quay đầu lại, đột nhiên tươi cười trên mặt hoàn toàn biến mất, cô ôm Mục Khả Tâm ngồi lên trên sô pha.
“Mẹ…”, thanh âm của Mục Khả Tâm thốt ra lí nhí, giống như nó đang rất sợ hãi. Con bé ngẩng đầu lên nhìn Cố Nghê Y một cách sợ sệt, nó tuy rằng còn nhỏ, nhưng cũng biết là mẹ không hề thích nó giống như cha.
Cố Nghê Y gắt gao mím chặt môi, nhìn tới đứa con gái chính mình rứt ruột sinh ra, mắt mũi lại bình thường như vậy, thật sự nó là con của cô sao? Ánh mắt thì nhỏ, cái mũi thì không được cao, môi thì lớn hơn một chút. Thậm chí cả làn da cũng không được trắng nõn, so với cô chẳng giống được phần nào. Cái bộ dạng này, khiến cho cô cũng phải giật thót mình, nghĩ đến mấy chuyện không tốt.
Trong đầu cô cũng biết một người như vậy, vẻ ngoài rất giống đứa con gái này, người kia chính là ác mộng trong đời cô. Chẳng lẽ… Tay cô run rẩy một chút, gắt gao trừng mắt nhìn Mục Khả Tâm trong lòng mình, đứa nhỏ này, chẳng lẽ là của một đêm kia sao…
Không thể nào, không thể nào…cô dùng sức lắc đầu mình, tay đặt trên người Mục Khả Tâm càng thêm dùng sức bóp chặt, đột nhiên Mục Khả Tâm ‘Oa’ một tiếng khóc ra.
Từ trên lầu truyền xuống một tràng âm thanh ‘bịch bịch’, Mục Nham lao xuống mà tóc vẫn đang còn ẩm ướt.
“Cố Nghê Y, cô làm cái gì vậy?”, tiếng rống của người đàn ông vô cùng lớn, khiến ấy người hầu xung quanh phải giật cả mình, Cố Nghê Y có chút luống cuống chân tay đi dỗ dành đứa nhỏ trong lòng.
Mục Nham trực tiếp đoạt lấy con gái đang khóc đến khàn cả cổ, đau lòng muốn chết.
“Bảo bối, không khóc, cha ở đây”, hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt con gái.
Mục Khả Tâm vội vàng ôm lấy cổ Mục Nham, có chút sợ hãi nhìn chằm chằm Cố Nghê Y. Con ngươi đen của Mục Nham trừng mắt với Cố Nghê Y, hắn không phải tên ngốc, chẳng lẽ hắn không nhìn ra Khả Tâm đang sợ hãi sao?!
“Cố Nghê Y, nếu cô không có cách nào học được làm sao để làm một người mẹ tốt thì từ này về sau không cần phải động vào Khả Tâm nữa”, hắn nói xong, ôm con gái đi lên lầu. Con gái khóc khiến cho Mục Nham đau lòng không thôi.
Cố Nghê Y thực sự không thích hợp để làm một người mẹ tốt. Càng không ai biết, tình cảm vợ chồng giữa tổng tài và vị phu nhân hoàn mỹ của tập đoàn Mục thị, kỳ thật không có hài hòa như người ta vẫn thấy.
Cố Nghê Y lúc này mới có phản ứng lại, cô rốt cuộc vừa làm cái gì, bây giờ Mục Nham đối với cô thực lãnh đạm, trong lòng hắn thì không ai quý giá bằng con gái, cô chỉ là, chỉ là nhịn không được.
Thân thể của cô hơi hơi run rẩy, anh ta yêu thương con gái như vậy, nếu có một ngày anh ta biết….cô thật sự không dám tưởng tượng tiếp.
Mục Khả Tâm khóc đến mệt mỏi liền ghé vào trong ngực Mục Nham nhỏ giọng khóc thút thít, Mục Nham lên lầu, mở cánh cửa đã đóng chặt hai năm nay. Tất cả đồ đạc bên trong, vẫn giữ nguyên như thế từ hai năm trước.
Hắn có chút tham lam nhìn tất cả đồ vật trước mắt, nơi này, là nơi ở của người phụ nữ kia, hai năm rồi, hắn mới biết được, thì ra, người phụ nữ đó trong lòng hắn có vị trí như thế nào. Một năm yêu mến chăm sóc, hắn đã quen với sự dịu dàng, thích được cô làm gì đó, lại thích nhìn trong mắt cô tràn ngập bóng dáng của hắn, người phụ nữ luôn chờ hắn về nhà, người phụ nữ toàn tâm toàn ý yêu thương hắn, lúc này, không biết cô đang ở nơi nào.
Nếu đây không phải là yêu, vậy thì là cái gì chứ? Nếu không phải, vậy thì phải giải thích thế nào, giữa hắn và Cố Nghê Y sao lại trở thành như thế.
Cố Nghê Y vẫn là Cố Nghê Y trước kia, cũng có thể là do hắn đã thay đổi. Hắn không còn yêu cô ta nữa, có lẽ đã không còn yêu từ trước đó rất lâu rồi. Bây giờ hắn thật sự không thể lừa chính mình được nữa, hắn thích người phụ nữ nhỏ bé lặng lẽ kia, thậm chí là yêu từ thuở nào không hay, thế nhưng, giờ thì cũng đã muộn rồi.
“Cha…”, Mục Khả Tâm nhỏ giọng gọi Mục Nham, con bé ngẩng đầu, trên lông mi vẫn còn đẫm nước mắt.
“Ngoan, cha ở đây, đừng khóc nữa”, hắn cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho con, ôm con gái ngồi lên trên giường.
“Cha, Khả Tâm thích…”, Mục Khả Tâm nhìn chằm chằm khắp căn phòng, màu sắc nhẹ nhàng, lọt vào trong ánh mắt đứa nhỏ, khiến cho hai mắt nó cong cong lên.
“Thích là tốt rồi”, Mục Nham xoa xoa tóc Mục Khả Tâm, bên môi rốt cục cũng lộ ra nụ cười đầu tiên của hôm nay. Ngoại trừ bảo bối này ra, không còn người nào có thể khiến cho hắn cười thoải mái được như thế.
*************
Diệp An An tháo khẩu trang xuống, nhẹ nhàng xoa xoa cái thắt lưng của mình, một thời gian dài khom lưng, quả là thực khó chịu. Cô lấy từ trong túi mình ra một món đồ chơi nho nhỏ, đây là đồ hôm nay cô mới mua cho con, Tiểu An nhất định sẽ rất vui. Tiểu An tuy rằng còn nhỏ, thế nhưng, đối với tất cả mọi chuyện đều có vẻ là rất tò mò, là một đứa trẻ rất hiếu động. Có điều khi gặp người lạ thì lại lộ ra vẻ im lặng vô cùng.
Cô có một loại cảm giác, con trai cô dường như là một đứa nhỏ có hai tính cách, ở trước mặt cô thì cực kì thích làm nũng, nhưng khi tới trước mặt người khác thì lại thích bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo bộ dạng nghiêm túc. Có khi sẽ khiến cho người ta cảm thấy dở khóc dở cười.
Nhớ tới đứa nhỏ đáng yêu, cô mỉm cười khe khẽ, quay đầu lại tiếp tục quét tước.
Phía sau, một người phụ nữ từ ngoài cửa bước vào, cô ta đi vào trong toilet, nhìn vào gương trang điểm lại, ngũ quan vô cùng xinh đẹp, dáng người cao gầy, chân mang một đôi giày da. Cô ta nhìn vào chính mình trong gương, vô cùng vừa lòng với gương mặt trang điểm của mình lúc này. Mãi đến khi bóng dáng mảnh khảnh của người dọn vệ sinh trong gương xoay mặt lại, thì lộ ra một khuôn mặt mà cô rất quen thuộc, như thế nào đến người mình không muốn thấy lại xuất hiện ở đây.


Q.3 - Chương 23: Tất cả chỉ là quá khứ

“Diệp An An?”, cô có chút căng thẳng, giọng nói khẩn trương, chỉ sợ là cô đã nhìn nhầm rồi.
“Diệp An An, cô là Diệp An An sao?”, cô lại gọi lại cái tên này một lần nữa, nghĩ rằng mình đã nhận sai người.
Diệp An An ngẩng đầu, dường như cũng rất kinh ngạc. Bởi vì, cô cũng quen cô ta.
“Lăng tiểu thư, thực trùng hợp, đã lâu không gặp”, cô chỉ cười nhàn nhạt, có lẽ cũng là do ngoài ý muốn. Dẫu sao, tại thành phố này mà cô cũng gặp được người có thể gọi là quen biết, hơn nữa, bọn họ còn từng có quan hệ với nhau, dù là không hay cho lắm. Giờ cũng chỉ có thể đối với nhau lạnh nhạt, về chuyện trong quá khứ, cô không muốn nghĩ lại nữa.
Tình yêu đối với người đàn ông kia, tất cả cũng đã đem theo gió cuốn trả lại.
Lăng Huyên nhìn người phụ nữ trước mắt này, quả thật cô có chút không thể tin được, mặc một bộ quần áo dọn vệ sinh màu xám ngắt, nhưng lại khó có thể che giấu đi một loại cảm giác ấm áp từ trên người của cô ta. Cô ta đã thay đổi không còn giống với trước kia, Diệp An An của trước kia hay thương cảm âu sầu, tự ti, đi yêu một người đàn ông không yêu mình. Một tình yêu vô vọng như vậy, khiến cho ánh mắt của cô ta ngoại trừ thống khổ cũng không còn thứ gì khác. Nhưng hiện tại, tuy rằng cô ta vẫn còn gầy gò như hai năm trước, thế nhưng vẫn cảm giác được cô ta đã trở thành một người khác.
Thực dịu dàng, cảm giác cũng thực ấm áp.
Còn cô, từ khi rời khỏi tập đoàn Mục thị, công việc cũng thay đổi rất nhiều, thời gian hai năm, dường như đã lắng đọng đi rất nhiều chuyện cũ, cũng đã học được cách ngẫm nghĩ lại, buông xuôi tất cả, không phải là lỗi của ai khác mà chính là lỗi của cô. Cưỡng cầu những thứ không thuộc về mình, thậm chí cô còn làm tổn thương đến một người vô tội nhất.
“Diệp An An, cô đã thay đổi rất nhiều!”, Lăng Huyên cúi đầu, nhìn người phụ nữ trước mặt, thanh âm của cô so với trong quá khứ não nề hơn, trôi qua rồi, thực sự trôi qua rồi, chỉ là vết thương thì mãi mãi vẫn sẽ để lại sẹo thôi, tựa như cô, cũng như người này.
“Cô cũng thay đổi rồi, Lăng tiểu thư”, Diệp An An đặt mấy đồ trong tay xuống, người phụ nữ đang đứng trước cô đã không còn nhìn thấy ở cô ta chút gì gọi là kiêu ngạo nữa, dường như còn có thêm chút khí thế mạnh mẽ hơn. Ngay cả ánh mắt của cô ta so với trước kia tựa hồ cũng trong suốt hơn rất nhiều.
“Ah, phải không?”, Lăng Huyên vươn tay sờ sờ những lọn tóc dài uốn quăn gợn sóng vô cùng quyến rũ của mình, ai cũng đã đổi thay, cô trước kia luôn muốn sống nương nhờ vào đàn ông, nhưng bây giờ cảm giác được là chính mình thực sự rất tốt. Rời khỏi Mục Nham, rời khỏi Mục thị, mới là cuộc sống mới của cô. Cô thực may mắn, tự bản thân rời đi, nếu không có lẽ vẫn còn sống dưới bóng ma của Mục Nham và Cố Nghê Y, không biết muốn đem chính mình biến thành bộ dạng gì nữa.
“Uhm”, Diệp An An gật gật đầu, không thể tưởng tượng được, bọn họ từng yêu một người đàn ông, lại có lúc có thể nói chuyện một cách bình thản với nhau như vậy. Diệp An An bản tính vốn thiện lương, cô đối với Lăng Huyên kỳ thật cũng không có chán ghét nhiều, quan hệ giữa cô ta và Mục Nham, cũng không phải do cô ta sai, chuyện giữa đàn ông và phụ nữ, đều là do cả hai bên tình nguyện.
Khung cảnh xinh đẹp mà tĩnh mịch trong tiệm cà phê, hai người phụ nữ ngồi đối diện với nhau, một người thì xinh đẹp, còn một người thì thanh tú. Lăng Huyên uống một ngụm trà, phía trước Diệp An An là một ly nước trái cây, sắc mặt của cô vẫn là thản nhiên tươi cười, khiến cho người khác cảm thấy thực thoải mái. Có lẽ cô không có ngũ quan ưa nhìn như Lăng Huyên, nhưng loại nhẹ nhàng khoan khoái, khí chất dịu dàng lại tạo ra một loại cảm giác vô cùng thoải mái. Hơn nữa, nụ cười của cô, không phải là đẹp mắt, không phải là quá rạng ngời, nhưng lại khiến cho người khác thực khó quên.
“Cô có khỏe không?”, Lăng Huyên hỏi cô, kỳ thật, trông bộ dạng của cô, cũng biết là quá không tốt. Trước kia là phu nhân tổng tài tập đoàn Mục thị, bây giờ lại làm công việc của người dọn vệ sinh, khác nhau một trời một vực. Mà hết thảy chuyện này, cô cũng không thoát khỏi được có trách nhiệm.
Chính là vẻ mặt của Diệp An An vẫn cứ lẳng lặng, không một chút gì gọi là ủy khuất, “Rất tốt, tôi sống tốt lắm”, cô khẽ giọng nói, thanh âm thực bình tĩnh, cũng rất nhẹ nhàng. Hơn nữa, bên cạnh cô tựa như đã có thể nhìn thấy được những tia sáng mặt trời chói lọi, không bao giờ còn chút u ám nào nữa.
Nơi có ánh sáng mặt trời cũng sẽ có nơi có bóng tối, cuộc sống không ai hoàn mỹ cả.
Nhưng cô lại cảm giác chính mình thực hạnh phúc, có con trai đáng yêu, cô cho rằng mình không còn thỉnh cầu gì nữa.
“Thực xin lỗi, vì tất cả những chuyện đã làm đối với cô”, Lăng Huyên buông cái ly trong tay xuống, chân thành xin lỗi, dù như thế cũng không thể vãn hồi lại được điều gì, suy cho cùng, tổn thương cũng đã tạo thành rồi.
“Xin lỗi, vì sao cô phải xin lỗi đây? Chuyện đó không liên quan gì tới cô hết”, Diệp An An lắc đầu, chuyện giữa cô và Mục Nham, không đơn giản như vậy, cho dù không có cô ta, thì cũng sẽ có những người khác, không có Cố Nghê Y, thì sẽ có Lâu Nghê Y, Lí Nghê Y…
Vấn đề giữa họ không phải là gì khác, mà chính là anh ta, anh ta chưa bao giờ yêu cô.
“Không phải”, Lăng Huyên nhìn cái ly trà trong tay, ngón tay thon dài khẽ mân mê theo đường miệng ly, đầu ngón tay có chút lạnh lẽo, hơi máy lạnh trong tiệm thỉnh thoảng quét qua, chỗ bọn họ ngồi lại đối điện với máy điều hòa. Gió lạnh từng trận, nhưng cũng rất thoải mái.
“Tôi đã làm rất nhiều chuyện có lỗi nữa, cô có biết không?”. Đến lúc này, Lăng Huyên cũng không muốn giấu diếm cái gì nữa. Cô đem toàn bộ những chuyện mình đã làm, một chút cũng không giữ lại kể ra. Chính là chuyện cô cùng Cố Nghê Y hợp tác với nhau, đầu tiên là chuyện bọn họ cố ý để cho Mục Nham nhìn thấy Diệp An An và Giản Vũ Phong gặp nhau trong nhà hàng. Mục Nham hận nhất là bị phản bội, càng để ý sẽ càng tức giận, lại càng không thể tha thứ. Mưu kế của bọn họ quả nhiên thành công, mà Diệp An An cũng gián tiếp làm cho Mục Nham thất vọng, cho đến cuối cùng, bọn họ, mà không đúng, chỉ một mình Cố Nghê Y là người chiến thắng.
Diệp An An bưng ly nước trái cây trên bàn lên uống thử, hương vị chua dịu mà ngọt ngào vô cùng dễ uống. Thực ra, đã rất lâu rồi cô không có nếm thử những đồ uống như thế này, ngón tay gắt gao giữ chặt chiếc ly, một năm này cô làm việc rất mệt, bàn tay đã muốn có thêm một tầng chai sạn.
Cô chỉ im lặng ngồi nghe, thanh âm Lăng Huyên dường như rất bình tĩnh, nhẹ nhàng truyền vào trong tai cô, ở trong lòng hơi hơi rung động một chút, cuối cùng cũng phảng phất bay xa. Ngẩng đầu lên, bóng dáng của cô phản chiếu lên mảnh thủy tinh trong suốt, rõ ràng, mà cũng rất mơ hồ. Cô nhìn thấy ánh mắt mình vẫn rất bình tĩnh. Mà tâm, chỉ nổi lên chút gợn sóng lăn tăn, chẳng mấy chốc thì biến mất không còn bóng dáng.
Mặc kệ là ai hãm hại ai, cũng không quan trọng nữa. Lăng Huyên nói, có lẽ là Mục Nham thích cô, chẳng qua, anh ta vẫn còn chưa phát hiện ra. Diệp An An đan hai tay vào với nhau, ngón tay gắt gao nắm chặt một chỗ, thích cô sao? Nếu là trước kia, cô nghe được câu này, có lẽ sẽ hạnh phúc chết đi, nhưng bây giờ, thì đã không còn cảm giác đặc biệt đó, nếu có còn, cũng chỉ là một loại kí ức trong quá khứ mà thôi, cuối cùng tìm lại không được nữa.
Thích cô, thì thế nào, kết quả anh ta vẫn là lựa chọn Cố Nghê Y cùng với đứa nhỏ của cô ta, thế cho nên mới cho cô ta cơ hội để tàn nhẫn sát hại đứa nhỏ còn chưa sinh ra kia của cô.
Quá khứ, không thể quay lại được, dẫu quay đầu lại, chỉ còn tiếc nuối, không còn tình yêu, thậm chí, còn có thêm mối hận ý, cho nên cô không muốn nhắc lại nữa.
Cô không muốn hận người khác, bởi vì quá mệt mỏi, mà bây giờ cô đã có Tiểu An, lại càng không muốn đi hận. Cũng là vì cô muốn đem toàn bộ yêu thương dành cho Tiểu An bảo bối của mình.


Q.3 - Chương 24: Người đàn ông đứng nơi cao nhất

“Diệp An An, cô không hận tôi sao? Sau khi tôi làm nhiều chuyện có lỗi với cô như vậy?”, Lăng huyên thất thần nhìn Diệp An An, không biết trong mắt nàng chợt lóe lên tia bi thương là ý nghĩa gì, nàng chưa từng có cảm giác đi xin lỗi bất cứ ai, trừ bỏ người này.
Diệp An An nghe được lời của nàng ta, chỉ lắc đầu, “Không hận, không có cô, cũng sẽ là kết quả như vậy, cố nghê y từ trước đến nay chưa từng nghĩ sẽ buông tha cho tôi, cô ta với mục nham không thể khác được. Thậm chí là không từ thủ đoạn, dù là…”, Nói đến chỗ này, thanh âm của nàng chậm rãi thấp dần xuống, bàn tay khẽ đặt trên bụng mình, không ai, nơi này từng có một tiểu bảo bảo, nhưng chỉ sống được bốn tháng, đã bị người ta tàn nhẫn lấy ra.
Cục cưng của cô, cô mãi mãi mang một sẹo trong tim, chỉ có tiểu bảo bối hiện tại mới là người đã cứu vớt cô, hơn nữa còn là tất cả của cô. Nếu không có nó, thì sẽ không có Diệp An An bây giờ.
Lăng huyên cũng không bất ngờ khi nghe được câu trả lời của Diệp An An, nàng ta là một cô gái tốt, cố nghê y so ra thì thua kém muôn phần. Bề ngoài của cô ta trông thực yếu đuối, thế nhưng nàng ta thật sự so với người khác còn kiên cường hơn, thiện lương hơn rất nhiều.
“An An”, lăng huyên gọi tên của cô, cũng tự động mà bỏ đi chữ Diệp kia, “Tôi giúp cô kiếm một công việc tốt hơn được không?”.
Diệp An An vừa định cự tuyệt thì nhìn thấy lăng huyên lắc đầu với nàng, “Xin đừng cự tuyệt, coi như là tôi đang chuộc lỗi với cô cũng được, áy náy cũng được, tôi không muốn nợ ai, nhất là cô”.
Lời nói từ chối của Diệp An An chuẩn bị thốt ra nhưng khi nghe được những lời của cô ta thì đành nuốt vào bên trong. Cuối cùng nàng vẫn là gật đầu một cái. Kỳ thật, nàng cũng muốn đổi một công việc tốt hơn, như vậy sẽ có thêm nhiều thời gian được ở bên Tiểu An của cô.
Lăng huyên mím môi cười, tảng đá nặng nề trong lòng rốt cục cũng được buông xuống, mà nàng lúc này đây, cũng đã thực sự bỏ đi được bóng ma trong quá khứ, nàng không thể bồi thường những sai lầm mà cô đã gây ra, nhưng cô có thể gắng hết sức mà đi giúp đỡ cô ta.
Lăng huyên tìm vài ngày, cuối cùng cũng thay Diệp An An tìm được một công việc xem như là dễ dàng, đơn giản, chính là việc đi in ấn tài liệu, tuy rằng chỉ là chuyển từ một người dọn vệ sinh sang một người làm tạp vụ mà thôi. Nói là tạp vụ, nhưng vì lăng huyên đã chuẩn bị tất cả rất tốt, nên công việc của cô rất thuận buồm xuôi gió, hơn nữa, tiền lương so với trước kia phải hơn gấp đôi.
An bài mọi chuyện ổn thỏa, lăng huyên liền rời đi. Diệp An An nhìn chỗ mình làm việc, xoay người, trên ô cửa sổ ánh sáng mặt trời đua nhau rọi lên, phản chiếu xuống mặt đất những tia sáng ngời.
Cầm lấy đồ đạc của mình, nàng đi xuống lầu, từ trong thang máy đi ra, bên ngoài một mảnh trời hồng ráng chiều. So với công việc trước, làm ở đây cô có thêm ngày nghỉ của mình, có thể đưa con trai đi dạo phố rồi.
**************
Một phi cơ tư nhân hạ cánh xuống sân bay, một người đàn ông trẻ tuổi dáng người cao lớn bước xuống từ phi cơ, anh ta đeo chiếc kính râm màu đen, che khuất đi mất nửa khuôn mặt của mình, khiến cho những người xung quanh không thể thấy rõ được diện mạo của anh ta như thế nào. Nhưng có thể nhìn ra được, anh ta có một sống mũi thẳng tắp, đôi môi vô cùng quyến rũ đang nhếch lên. Trên người anh ta mặc một bộ tây trang màu nâu nhạt được cắt may thủ công thực khéo léo, cổ đeo caravat tối màu, động tác bước đi thập phần tao nhã. Người đàn ông đưa tay lên tháo kính râm trên mặt xuống, nháy mắt lộ ra một đôi đồng tử màu tím, ngũ quan lập thể của con lai, lúc nào cũng lộ ra vẻ mặt có chút bí hiểm, khí chất cao quý, nhưng cũng không bù lại được vẻ ngoài lạnh lùng xa cách. Một lần nữa anh lại làm thành một quang cảnh khiến người ta không thể đến gần.
Xa xôi, cách trở, trong trẻo nhưng lạnh lùng, đây chính lả con người của anh, anh khiến người ta cảm giác như vậy.
“Tổng tài, khách sạn đã chuẩn bị tốt, mới ngài đi trước nghỉ ngơi”, đang đứng chờ là một người đàn ông trung niên, khi nhìn thấy anh ta thì lập tức cúi hạ thắt lưng xuống, ngữ khí thập phần cung kính.
“Uhm”, người đàn ông trẻ tuổi chỉ gật đầu một cái, lái xe nhanh chóng mở cửa xe ra. Anh ta cúi người ngồi vào một chiếc xe riêng cao cấp có rèm che, phía sau đi theo cũng có vài chiếc xe như vậy.
Bên trong xe, người đàn ông nhắm chặt hai mắt, nghe người bên cạnh liên tục báo cáo tình hình mới nhất của công ty. Anh chỉ nghe, ngón tay đặt trên đùi, thỉnh thoảng gõ nhẹ theo nhịp điệu.
Đến khách sạn, người đàn ông đi vào, nơi này là một khách sạn năm sao cao cấp, bên trong có phòng tổng thống đã được đặt trước hàng năm, chỉ dành riêng cho anh ta.
Cởi quần áo, anh ta ngồi trên chiếc giường mềm mại, con ngươi màu tím đảo quanh tất cả nơi này. Anh sẽ phải ở nơi này một thời gian, đợi cho đến khi bản hợp đồng này đàm phán thành công, anh sẽ quay về Anh quốc,
Mà anh ta chính là Lance Corrine, tổng tài điều hành của tập đoàn Ever Change, cũng là người đứng trên bục cao nhất, không ai có thể thay thế.
Đi đến bên cửa sổ sát đất, những lọn tóc màu nâu nhạt của anh không ngừng tung bay theo từng cơn gió thổi, sau đó lại hạ xuống, bên trong con ngươi màu tìm là một mảnh trầm tĩnh.
Tại nơi cao nhất, kỳ thật rất cô đơn, mà anh thì đang nhấm nháp nó. Cầm lấy tây trang đặt trên giường, anh mặc vào rồi trực tiếp đi ra ngoài. Nơi này, anh cũng thường ở, công ty ở đây chính là một công ty con của Ever Change ở Trung Quốc, mà lần này có một hợp đồng rất quan trọng, dù sao thị trường Trung Quốc so với những nơi khác, anh phải lưu tâm rất nhiều. Từ nhỏ anh đã theo mẹ sống ở quê mẹ, đối với nơi này, có cảm giác giống như gia đình vậy, mẹ anh thích nơi này, mà anh cũng rất thích.
***************
Diệp An An một tay đẩy xe trẻ con, một tay thì ôm Diệp Tiểu An đi trên đường phố. Thằng bé gắt gao ôm lấy cổ mẹ, hiển nhiên là thập phần thích thú. Nó một hồi thì nhìn nhìn nơi này, một hồi lại ngắm nghía nơi kia, chân tay bé nhỏ không ngừng quẫy động, miệng thì i i a a không biết đang nói cái gì. Đôi đồng tử tím cực kì trong suốt xinh đẹp, cái miệng nho nhỏ cười toe toét, thỉnh thoảng lại bật ra một tiếng nói trẻ con non nớt mềm mại vô cùng. Mọi người bên cạnh đều nhịn không được mà quay đầu lại ngoái nhìn hai mẹ con.
Người mẹ tuy rằng cũng không đẹp cho lắm, nhưng lại khiến người ta cảm giác thực sạch sẽ, làn da trắng nõn, mềm mại giống như sữa, ánh mắt to tròn không hề che giấu yêu thương dành cho con trai, ôn nhu vô cùng. Trong lòng cô đang ôm một đứa trẻ càng làm cho cô xinh đẹp đến không tưởng tượng được. Đứa bé đầu đội một chiếc mũ nho nhỏ, làm bóng râm che mất khuôn mặt nhỏ nhắn, mà khi nó ngẩng đầu lên, ánh mắt tựa như hai trái nho tím thực xinh xắn, bởi vì mỉm cười mà hơi cong cong lên, giống như ánh trăng lưỡi liềm vậy, không nhiễm chút bụi trần.
“Mẹ mẹ, muốn…”, Diệp Tiểu An vươn tay, chỉ vào chiếc chong chóng nhỏ của người khác, thỉnh thoảng lại bắt lấy phía trước, đứa bé dưới ánh mặt trời trong suốt lạ thường.
Diệp An An đem xe trẻ con đặt sang một bên, đi lên phía trước mua một cái. Tiểu An rất ít khi dạo phố, bình thường đều ở trong nhà, lần này ra ngoài, xem ra, nó vô cùng thích thú đi.
Người bán chong chóng nhìn đến diện mạo của Diệp Tiểu An, không khỏi thở dài một tiếng, “Cục cưng nhà cô thật xinh đẹp”, Tiểu An làm như nghe hiểu được người khác đang khen mình, nở nụ cười vui vẻ, còn lộ ra hai chiếc răng sữa mới mọc, đứa nhỏ giống như tiểu thiên sứ, khiến ai cũng thích mình.


Q.3 - Chương 25: Tổng tài đại nhân tới

Diệp An An bất đắc dĩ nhìn chong chóng trong tay của Tiểu An, một tay đẩy xe trẻ con, con trai của cô, thật đúng là rất biết cách làm người khác yêu thích, trách không được trong tay nó luôn cầm rất nhiều đồ vật này nọ. Nó chẳng qua chỉ là cười cười với người ta một cái, y như rằng người ta sẽ tặng ngay cho nó một cái chong chóng, một phân tiền cũng không nhận.
Diệp Tiểu An chơi đùa với cái chong chóng trong tay, cái miệng nhỏ nhắn thổi thổi cánh, khi nhìn thấy chong chóng quay thì cười khanh khách không ngừng.
“Mẹ mẹ, thơm thơm…”, Diệp Tiểu An ngẩng đầu lên, ngước khuôn mặt xinh xắn của mình lên nhìn chằm chằm mẹ, đòi mẹ hôn. Diệp An An cúi đầu xuống, hôn một cái thật kêu lên gương mặt con trai, sau đó liền đặt nó vào trong xe đẩy.
Cô ngồi xổm xuống, nhéo nhéo lên hai cái má núng nính của con, “Diệp Tiểu An, con phải giảm béo thôi, con bây giờ nặng quá, mẹ ôm không được nữa rồi”.
“Béo”, Diệp Tiểu An không hiểu gì chớp chớp hai mắt, trong ánh mắt màu tím phản chiếu gương mặt của mẹ đang cười.
“Mẹ mẹ, béo…”, nó bắt chước điệu bộ của Diệp An An nhéo nhéo má mình một cái, có điều, dường như là nhéo mạnh lắm.
“Đau…”, Cái miệng nhỏ nhắn bỗng chốc mếu lại, ủy khuất nhìn Diệp An An, ánh mắt xinh đẹp chốc chốc nước mắt ầng ậng quanh hốc mắt, chỉ cần nháy mắt một cái là rơi xuống ngay.
“Được rồi, không đau”. Diệp An An vuốt ve khuôn mặt con, Diệp Tiểu An lại vươn cái tay bé xíu ra lôi kéo lấy tay cô, trên mặt cũng bày ra nụ cười ngọt ngào, đúng rồi, không đau. Thanh âm ngọt ngào, vô cùng dễ nghe, tựa như chồi non mơn mởn vào mùa xuân vậy.
Diệp An An đứng lên, đẩy xe đi về phía trước, mà cô cũng không có chú ý, ngay chỗ phía sau cô, có một người đàn ông đột nhiên quay đầu lại, trong mắt lóe lên một tia sâu sắc. Mà anh ta, cũng có một đôi mắt màu tím giống hệt với Tiểu An.
Quả là hai mẹ con yêu thương nhau, anh chỉ nhìn theo bóng dáng của người phụ nữ đang xa dần, cho đến tận khi không nhìn thấy nữa mới tiếp tục bước đi về phía trước.
****************
Buổi sáng, Diệp An An cho con trai ăn no rồi đem nó sang gửi ở nhà dì Lí bên cạnh, sau đó vội vàng đi làm luôn. Có điều, khi cô bước vào công ty, cũng phát hiện ra một điều bất ngờ, công ty hôm nay so với ngày thường có chút khang khác, đàn ông thì người nào người nấy tây trang thẳng thớm, bộ dáng mười phần tự tin. Còn phụ nữ thì cũng diện đồ mới đi làm, trang phục đều vô cùng đẹp đẽ, ngay cả em gái làm tạp vụ giống cô cũng ăn mặc xinh đẹp chưa từng có, là mặc váy! Mà điều hòa nơi đây đều chỉnh ở mức dưới 25 độ C mà quản lí bọn họ ai ai cũng đang mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Thật sự không biết là bọn họ không bình thường, hay là cô bất thường đây, Diệp An An sờ soạng cái trán mình một chút, không có phát sốt a, cho nên không phải là đang ảo giác.
“Hôm nay tất cả mọi người làm sao vậy?”, Diệp An An nhỏ giọng hỏi em gái Lí Nam cùng làm tạp vụ với cô đang đứng bên cạnh. Lí Nam là người ở nông thôn lên, một người thực sự rất đơn thuần, có vẻ như trong công ty này, cô ấy là người duy nhất mà cô có thể nói chuyện cùng.
“Tin rất lớn đấy”, Lí Nam ghé sát vào bên tai của Diệp An An mà khe khẽ đem những tin tức mà cô đã được nghe từ người khác nói cho cô nghe.
“An An à, em nói chị nha, chị không thấy bộ dạng hiện tại của tất cả mọi người đang rất khẩn trương sao, đó là bởi vì tổng tài của công ty này hôm nay tới đây, nghe nói, anh ta còn chưa kết hôn, hơn nữa, diện mạo còn rất tuấn tú nữa đấy”. Nói xong, Lí Nam lại sửa sang lại dáng vẻ, lặng lẽ lấy ra một chiếc gương ngắm nghía lại chính mình. Tuy rằng dung mạo của cô nàng cũng không phải là xinh đẹp, nhưng cũng gọi là có vài phần tư sắc. Nếu thật sự có thể khiến cho tổng tài coi trọng, như vậy, nửa đời sau của cô sẽ không cần phải vất vả như vậy nữa.
Mà những người phụ nữ khác trong công ty cũng đều nghĩ như vậy sao? Diệp An An bóp bóp cái trán mình, lại là tổng tài sao, cô xem như đã được nhìn rõ những chuyện của nhà giàu, cô cũng từng khát khao như vậy, cũng từng phải trả giá tất cả để yêu một người, nhưng cuối cùng, ngoại trừ thương tích đầy mình, cũng trở về hai bàn tay trắng.
Cho nên, hiện tại, cô không muốn nghĩ đến nhửng chuyện như thế này, cô đã có Tiểu An là đủ rồi.
Xoay người, cô trở lại nơi mình làm việc, bắt đầu sửa sang lại tài liệu. Sớm làm xong mấy thứ này, là cô đã là có thể tan tầm đúng giờ. Cô rất nhớ Tiểu An của cô. Nhớ tới gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của con trai, khóe môi của cô lại khẽ vung lên mỉm cười như đóa hoa.
Cô quay đầu lại, những người khác còn đang ngóng trông cái gì sao? Cười cười, cô không muốn nằm mơ ảo tưởng nữa, không phải cô, tóm lại sẽ không phải là cô, mà cô đã tỉnh mộng lâu rồi.
Chừng mười phút sau, hơn mười chiếc xe con màu đen dừng ngay trước cửa công ty, nơi này chính là một công ty con của Ever Change, nhưng cũng là một công ty lớn trên thị trường. Tổng bộ của Ever Change ở Anh quốc, so với công ty này còn lớn hơn gấp mười mấy lần. Tài sản của công ty phải đứng trong top mười của thế giới. Mà tổng tài điều hành của Ever Change, chính là Lance Corrine lại là người đàn ông giống như một vị vương giả khiến cho ai ai cũng phải mơ ước được với tới.
Một tay anh ta tạo ra vương quốc thương mại Ever Change, còn anh ta chính là vị chúa tể độc nhất vô nhị trong vương quốc đó.
Một người đàn ông mặc một bộ tây trang màu đen chính tông bước xuống xe, cung kính đứng ở một bên mở cửa xe, tất cả mọi người đứng ở cửa đều nhìn chằm chằm không rời mắt cánh cửa xe đã mở ra kia.
Tiếp theo, một cái chân dài mặc quần tây thẳng tắp với tỉ lệ gần như là hoàn mỹ, sau đó, từ bên trong xe bước ra một người đàn ông, dáng người vô cùng cao lớn, tây trang may thủ công cao cấp vừa khít người, cao ngất bất phàm. Anh ta rất cao, nhìn qua cũng phải gần một mét chín, một tay của anh ta đút trong túi quần, đứng bên cạnh anh ta là vệ sĩ cũng ăn mặc tây trang màu đen như thế. Trên mặt anh ta đeo kính râm màu đen, nhìn không ra biểu tình trên gương mặt tuấn mỹ bất phàm đó. Sắc mặt anh ta vẫn lạnh nhạt nhìn thoáng qua những người đang đứng ở cửa, quản lí vội vàng đi lên trước.
“Tổng tài, xin chào ngài”, mồ hôi lạnh trên đầu ông ta tuôn ra như suối, đứng từ xa đã có áp lực, lúc này đứng gần, áp lực gấp bội khiến ông ta lắp bắp không nên lời. Trên người người đàn ông này luôn luôn có một loại khí thế khiến người ta không thể không khuất phục, ai cũng thấp hơn anh ta hơn phân nửa cái, ngay cả hít thở cũng không dám thở mạnh.
“Uhm, vào đi thôi”, một giọng nói trầm thấp phát ra từ cổ họng, vô cùng có sức hút, nhưng cũng có thể nghe ra sự lạnh lùng như có như không trong đó. Bởi vì mẹ của anh ta là Hứa Lam Thanh, cho nên tiếng Trung của anh ta vô cùng chuẩn.
Sải bước chân dài của anh ta hướng về phía trước, theo sau là một đoàn người, những người phụ nữ bên cạnh đều mang theo tia chờ mong nhìn anh ta, chẳng qua, người đàn ông này đối với những ánh mắt mê mệt của đám phụ nữ lại tỏ ra như không thấy.
Anh nhìn không chớp mắt, chính là phía trước, trên mặt vẫn đeo kính râm, không có gỡ xuống. Con ngươi màu tím lạnh như băng không chút ấm áp ẩn dưới lớp kính, trong mắt thu lại một chút. Không ai có thể nhìn thấu cảm xúc của anh ta. Tâm tư của anh ta từ trước đến nay đều che dấu cực kì thâm sâu khó dò.


Q.3 - Chương 26: Rước lấy phiền toái

Diệp An An sửa sang lại tất cả văn kiện rồi, ngón tay nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán, cả văn phòng lớn lúc này cũng chỉ có một mình cô, còn những người khác có lẽ đang đi xem mặt tổng tài rồi. Đem văn kiện đã hoàn chỉnh để lại trên bàn, cô xoay người đi đến phòng pha trà, lấy một ly nước mang ra. Hôm nay công ty bất ngờ im lặng rất nhiều. Cô tựa lưng vào tường, hưởng thụ giây phút nhàn rỗi hiếm có.
Lance đi đằng trước, theo sau là vị quản lí, còn mọi người đều đã quay trở lại vị trí công tác của mình rồi, mặc kệ bọn họ có bao nhiêu không muốn, nhưng khi quản lí trợn mắt lên cũng không còn cách nào khác, đành lặng lẽ quay trở về. Đắc tội với quản lí thì bọn họ chỉ đến nước không còn bát cơm, huống chi bọn họ muốn lưu lại một ấn tượng thật là tốt vì làm hết mình với tổng tài.
Quản lí tiếp tục báo cáo tình hình gần đây của công ty, Lance từ đầu tới đuôi vẫn chưa nói câu nào.
Diệp An An đứng lên, định đặt chiếc cốc xuống chỗ cũ, bởi vì công việc cũng đã làm xong gần hết, nên cô có thể tạm thời ung dung thoải mái một chút, xoay người lại, cô lại không hề chú ý đến đằng sau mình có hai người đang đi tới.
“Ahhh….”, Cảm giác mình vừa đụng phải gì đó, cô vội vàng lui về phía sau, cái cốc trong tay lắc lư mạnh, nước vẫn chưa uống hết cứ như vậy mà bị hắt ra ngoài, cô nhìn theo hướng phía đằng trước cái cốc, nhất thời hoảng sợ, nhìn thẳng, cô chỉ có thể nhìn được vòm ngực của một người đàn ông, mà trên tây trang màu đen của anh ta, bị dính một mảng ướt lớn, mà hơn nữa là vừa mới bị.
Xong rồi, cô gặp rắc rối lớn rồi.
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi…”. Cô cúi đầu, vội vàng xin lỗi.
“Trời ơi, cô đang làm cái trò gì vậy, thực quá mức lỗ mãng”, quản lí vừa thấy, vội vàng chạy lên phía trước, mồ hôi lạnh trên mặt càng đổ ra như suối. Một hồi vừa đây, lại xảy ra loại chuyện như thế này, nhân viên này có phải không muốn sống nữa hay không?! Cô ta nên biết, đắc tội với tổng tài thì bọn họ chuẩn bị đi uống gió Tây Bắc mà sống đi là vừa.
“Cô…rời khỏi đây ngay lập tức, ở đây không cần một nhân viên lỗ mãng như vậy”, sắc mặt quản lí vẻ giận dữ trừng mắt nhìn Diệp An An đang cúi đầu, rồi thỉnh thoảng lại nhìn sang khuôn mặt không chút thay đổi của người đàn ông.
Thân thể Diệp An An đột nhiên run rẩy, câu “rời đi” kia, khiến cho sắc mặt cô trong lúc nhất thời trở nên tái nhợt như tuyết, cô có chút sợ hãi bi ai. Phần công việc này cô không thể làm mất được, cô còn có con trai của cô, nếu không có việc làm, cuộc sống của hai mẹ con cô phải làm sao bây giờ, cắn cắn môi, vừa định mở miệng ra…
“Không cần”, đột nhiên, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của người đàn ông kia truyền đến, Diệp An An sửng sốt, thanh âm này, tựa hồ có chút quen thuộc, khiến lòng của cô hơi hơi rung động mà giật mình. Cô mím môi lại, bỗng ngẩn ngơ thất thần. Hình như, cô đã từng nghe qua tiếng nói này thì phải, nhưng lại không nghĩ ra là đã nghe ở nơi nào.
“Tổng tài, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này, xin ngài cứ yên tâm”, quản lí nghĩ rằng anh ta đang tức giận, vội vàng giải thích.
“Tôi nói không cần, ông không có nghe thấy sao?”, thanh âm lại lạnh hơn mấy phần của người đàn ông, anh ta đưa tay lên cởi bỏ nút thắt tây trang, trực tiếp đem chiếc áo giá trị không hề nhỏ ném thẳng trên mặt đất, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Quản lí hung hăng trừng mắt nhìn Diệp An An một cái rồi đi theo.
Lúc này Diệp An An mới ngẩng đầu lên, nhìn tấm lưng của người đàn ông đang chậm rãi xa dần tầm mắt của cô, trên mặt đất vẫn còn chiếc áo màu đen kia. Cô cúi thấp lưng xuống, đem tây trang nhặt lên.
Không biết người đàn ông đó là người như thế nào, cô lại nhìn thoáng qua phương hướng bọn họ rời đi, có một loại cảm giác, cô đã không còn việc gì nữa rồi, có thể tiếp tục làm việc a. Cô có một niềm tin lạ lùng, tin rằng vị tổng tài kia, vừa rồi đã giúp đỡ cô.
Lance đi vào phòng làm việc, trực tiếp ngồi lên chiếc ghế làm bằng da trâu, anh tháo kính râm trên mặt xuống, lộ ra một đôi mắt sắc tím. Anh giật giật những chiếc cúc trên cổ tay áo, thiếu áo tây trang ngoài, anh so với khi nãy dường như đã ôn hòa đi được một ít, nhưng chỉ cần nhìn vào màu tím trong mắt anh, liền chẳng còn chút tung tích nào nữa.
Người đàn ông này, tuyệt đối không phải là một người dễ ở chung, anh ta khiến cho người ta cảm thấy áp lực càng ngày càng nhiều hơn.
“Tổng tài, đây là bản hợp đồng cùng Mục thị, xin ngài xem qua”, theo anh có một người thư kí, Lance từ trước đến nay chỉ dụng thư kí nam, chỉ vì tránh cho những phiền toái không cần thiết, nói trắng ra, là anh không thích trong khi đang làm việc bên người lại có một người đang có tâm tư riêng.
Lance tiếp nhận, trực tiếp nhìn, Mục thị, một công ty thương mại xuất nhập khẩu vô cùng nổi tiếng, thực lực của nó không thua gì Ever Change. Anh rất xem trọng việc hợp tác cùng công ty họ. Cho nên anh mới có thể đặc biệt từ Anh quốc bay qua đây, hai người họ chính là chỉ được nghe qua cái tên của đối phương nhưng chưa từng được gặp mặt nhau.
Đối với Mục Nham, anh đương nhiên là biết đến không ít, anh ta là một người rất thông minh, sự nghiệp gia đình giống nhau không ít, nhưng so với anh ta, tựa hồ anh không được may mắn như vậy. Anh đã đứng trên bục cao nhất trong vương quốc thương mại, nhưng anh không có gia đình riêng của mình, có lẽ cả đời này cũng không có thể được.
Cúi đầu, ngón tay nắm chặt. Anh quay đầu đi, trong ánh mắt tím, có một chút ám trầm khiến người ta đoán không ra. Lúc này, trên mặt người đàn ông có lẽ là vì ánh sáng của ngọn đèn, mơ hồ có thể thấy được chút tịch mịch ẩn trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh.
*****************
Diệp An An thở dài nhẹ nhõm một hơi, quản lí chỉ hung hăng phê bình cô một chút, nước miếng bay tứ tung, khiến cô lâu lâu lại phải lui về đằng sau một ít tránh đi, quả nhiên, không có bắt cô phải rời đi. Công việc của cô cuối cùng cũng được giữ lại, bằng không, Tiểu An sẽ phải lưu lạc đầu đường cùng cô mất.
Cô đem kiện tây trang cao cấp kia cất đi, định mang về nhà giặt sạch, ngày mai trả lại cho người kia, tổng tài Ever Change, dù sao chuyện lúc đó cũng là lỗi của cô.
Về đến nhà, việc đầu tiên là sang nhà dì Lí đón Tiểu An về, Diệp Tiểu An vừa thấy cô, có chút ủy khuất cái miệng nhỏ nhắn mếu mếu, con ngươi màu tím xinh đẹp ầng ậng nước.
“Mẹ mẹ, nhớ”, bạn nhỏ Diệp Tiểu An đã hơn một tuổi, so với đứa trẻ bình thường phải thông minh và lớn nhanh hơn rất nhiều. Có lẽ là nhờ vào gen của cha nó rất tốt, bây giờ, nó đã có thể biểu đạt rõ ràng ý kiến riêng của mình, hơn nữa phát âm cũng cực kì rõ, bắt chước làm này nọ cũng rất nhanh.
“Mẹ cũng rất nhớ con, bảo bối à”, Diệp An An hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào giống như trái táo của con trai, Diệp Tiểu An bắt đầu cười khanh khách, nó vô cùng thương mẹ, nhưng khi cô đi làm thì rất biết nghe lời, chưa bao giờ ầm ĩ. Nghe lời đến mức khiến người ta phải đau lòng.
“Mẹ, đói bụng, đói…”, nó ôm cái bụng nho nhỏ của mình, mắt chớp chớp nhìn cô.
“Vậy để mẹ đi pha sữa cho cục cưng, đợi chút xíu nha”, cô đem Diệp Tiểu An đặt trên mặt đất, sàn nhà lót một tấm thảm mềm mại, cũng là vì để cho Tiểu An đi, hơn nữa, nó cũng rất thích, còn tự mình tập bước đi, vô cùng thích đi đi lại lại trong này.
Diệp An An đi vào phòng bếp, bắt đầu lấy sữa pha cho con. Cô đem bình sữa áp lên má mình, thử độ ấm của nước, xong hết rồi mới đi ra. Có điều khi nhìn thấy Tiểu An đang ở ngoài, nhịn không được mà bật cười, thằng bé đang nằm úp sấp lên tấm áo tây trang cô đem về, cái chân nhỏ thỉnh thoảng động đậy, cái mông thì nằm yên, bàn tay bé thì còn đang bỏ trong tay áo, thích thú không ngừng đùa giỡn. Nó thật đúng là có thể tự chơi tự cười. Nhưng là, kiện tây trang kia, cô thở dài một hơi. Tây trang của người ta cao cấp quý giá, lúc này thế nhưng lại trở thành một món đồ chơi của con trai mình.
Cô đi lên, ôm lấy Diệp Tiểu An.


Q.3 - Chương 27: Chiếc áo này thật thơm

“Mẹ mẹ, thật thơm…”, Diệp Tiểu An chớp chớp ánh mắt màu tím xinh đẹp, lông mi thật dài in bóng xuống nhàn nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn, đáng yêu cực kỳ.
“Cái gì thơm, ân?”, Diệp An An đem tây trang trên mặt đất đặt sang một bên, bế Diệp Tiểu An lên giường, đứa nhỏ này quá mức thông minh, cô cũng đã quen với thói quen của thằng nhóc này rồi, càng hiểu được ý tứ trong mấy câu đơn giản của nó.
“Áo, thơm”, nó cọ cọ lên áo của Diệp An An, ánh mắt thì lại nhìn xuống chiếc áo đang nằm dưới đất.
“Đúng rồi, rất thơm”, Diệp An An nói hùa theo Tiểu An rồi lấy bình sữa bên cạnh ra, “Cái này thơm hơn, phải không Diệp Tiểu An?”.
Diệp Tiểu An vừa thấy bình sữa, hai tay liền bắt lại chỗ mình, ngồi trong lòng Diệp An An mà uống sữa.
Cho đến khi con đã uống hết một bình, Diệp An An đã thu dọn mấy thứ xong, vỗ về tấm lưng bé nhỏ của con trai. Diệp Tiểu An ăn no rồi, ánh mắt vẫn cứ dán chặt vào tấm áo kia, mang theo khát vọng nho nhỏ nào đó.
“Mẹ mẹ, áo…”, nó nhịn không được lôi kéo tay áo Diệp An An, cái miệng nhỏ nhắn chu lên.
“Được rồi, sợ con thật đấy”, thật sự là không thể chịu đựng được loại ánh mắt đáng thương này của con trai, cô nhặt tấm áo tây trang trên mặt đất lên, vừa mới đem lại cho thằng bé, cái tay be bé của Diệp Tiểu An đã thò ra bắt lấy ôm vào người, nằm vào trong lòng của Diệp An An, cánh môi hơi chu lên, hai mắt chớp nhẹ nhàng, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Mà ngón tay nho nhỏ vẫn còn đang túm chắt lấy tấm áo kia.
Diệp An An không dám động một chút, chỉ sợ quấy rầy đến con trai đang ngủ say. Hơn mười phút sau, cô mới đem con đặt lên giường, cẩn thận kéo chăn đắp lên người Tiểu An.
Đứa nhỏ này, đúng là, còn chưa thấy hài lòng nữa.
Cô cúi đầu nhìn tây trang trong tay, thật không biết con trai làm sao lại nói là rất thơm, đúng là sở thích kỳ quái mà. Cô đứng lên, bước chân nhẹ nhàng đi vào trong toilet. Đến khi giặt sạch sẽ rồi, cô lại cẩn thận đi lại bên giường. Ngày mai là có thể trả lại cho tổng tài rồi.
Đột nhiên, cô nhớ tới thanh âm của người đàn ông kia, ánh mắt chớt lóe lên, cô nhìn Diệp Tiểu An đang ngủ say, thanh âm kia, có chút giống với thanh âm của người kia ở bờ biển.
Lúc đó không có vô lực, cũng không có khàn khàn như vậy, thật sự rất giống. Cô ôm ở Diệp Tiểu An vào lòng mình, đột nhiên lắc lắc đầu, cô đúng là đã nghĩ quá nhiều rồi.
Ngày hôm sau, Diệp An An mang theo chiếc áo tây trang kia đi làm, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa, cho đến thật lâu sau, ở cửa xuất hiện một đoàn người, đi ngay đằng trước là một người đàn ông dáng người vô cùng cao lớn, cô chớp hai mắt mấy cái, bởi vì cách quá xa, hơn nữa phía trước lại có rất nhiều người đang đứng, cho nên căn bản cô nhìn không rõ diện mạo của anh ta, chỉ có thể nhìn ra được một điều là, người đàn ông này rất cao.
Cô vẫn đứng tại chỗ, cuối cùng lại không thể nhìn thấy được thân ảnh người kia đâu, nên cô đành xoay người trở về, không biết phải làm thế nào mới trả lại áo được cho anh ta.
Mãi đến giữa trưa mà cô vẫn không gặp được người đàn ông đó, dù sao, anh ta cũng là tổng tài, còn cô chỉ là một nhân viên tạp vụ nho nhỏ, anh ta chắc chẳng thể nhìn thấy cô, mà có lẽ, anh ta cũng sẽ không thèm để ý đến tấm áo này.
Xoay người, cô vừa định rời đi lại nhìn thấy được một góc áo màu đen của ai đó, rất xa, bỗng cô thấy có một người đàn ông đang đi tới. Người đó vẫn đeo kính râm, có lẽ nhưng cũng bởi vì này cặp kính râm này khiến cô nhất thời nhìn không rõ được diện mạo của anh ta.
Như thế, liếc mắt một cái cô cũng nhận ra được thân phận của người đàn ông này, là vị tổng tài của công ty đến từ Anh quốc.
“Xin đợi một chút”, thấy anh ta càng ngày càng đi xa dần, Diệp An An lúc này mới nhớ tới cái gì, thanh âm tuy rằng không lớn, thế nhưng lại rơi vào trong tai của người đàn ông rõ ràng từng chữ một.
Anh ta dừng bước chân, quay sang hướng người phụ nữ đang chạy tới, con ngươi hạ xuống, khóe môi của anh cũng hơi giễu cợt mà nhếch lên. Lại là cái kiểu này, thời gian gần đây anh luôn gặp phải mấy người đàn bà diễn chung một vở tuồng, có điều, thực đáng tiếc, anh chẳng có chút hứng thú gì với bọn họ. Mà lúc này anh đang lục lọi trong trí nhớ của mình, chỉ là, hình như mình chưa từng gặp qua người này thì phải.
Diệp An An ngẩng đầu, ngũ quan thanh tú lọt vào trong mắt của người đàn ông, Lance híp hai mắt lại nhìn tiểu nữ nhân đang đứng trước mặt mình, cô ta thực đúng là nhỏ người, vóc dáng nho nhỏ, ngay cả gương mặt cũng rất nhỏ, điển hình cho người phụ nữ phương đông. Diện mạo thì cũng chỉ ở mức bình thường, trái tim của anh hơi hơi khẽ nhảy lên, giống như có một phần kí ức nào đó đang tái hiện lại, anh, có phải đã gặp qua cô ở nơi nào rồi không?!!
Chẳng qua đã lật lại tất cả trí nhớ của mình, cuối cùng vẫn là cảm giác xa lạ không quen.
“Chuyện gì?”, thanh âm nhàn nhạt trở nên lạnh lùng hơn, khiến cho trái tim Diệp An An dâng lên chút khổ tâm. Không phải anh ta đang nghĩ là cô cố ý tiếp cận anh ta để trở thành người phụ nữ của anh ta đấy chứ.
Miễn cưỡng cười, trong mắt nén xuống chút tổn thương nho nhỏ, “Thực xin lỗi, tổng tài, đây là áo của ngài”, cô đem áo đã giặt sạch sẽ tới trước mặt anh ta, “Ngày hôm qua thật sự rất xin lỗi, là do tôi đụng phải ngài, áo này, tôi đã giặt sạch sẽ rồi”, tay của cô cầm áo, nhưng hai tay của người đàn ông vẫn ung dung đặt trong túi quần, cũng không hề có ý định vươn tay ra tiếp lấy. Sắc mặt vẫn lạnh lùng thản nhiên, cặp kính râm đang che đi đôi con ngươi đang nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt lợi hại như vậy giống như đao nhọn, cắt nát hốc mắt của cô.
“Tôi nói rồi, không cần”, thanh âm anh ta vô cùng lạnh lùng, trong lòng Diệp An An lại là chấn động, không khỏi lui về phía sau từng bước. Lần này nghe lại, hình như thanh âm của người đàn ông bên bờ biển kia cũng giống thế, quả thật là giống hệt nhau. Thế nhưng, người bên bờ biển kia, đã dịu dàng nói với cô ‘đừng khóc’, còn thanh âm này, lại là lạnh lùng vô tình.
Quả nhiên không phải cùng một người.
Chỉ là, rõ ràng biết là không phải một người, nhưng khi nghe đến giọng điệu lạnh lùng của anh ta, lại khiến cô vô cùng khó chịu, có lẽ là bởi vì cô quá yêu Tiểu An, nên cô đối với người đàn ông kia cũng có một loại tình cảm đặc biệt. Cô chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày gặp được anh ta, chính là trên mặt Diệp Tiểu An như có như không lộ ra bóng dáng của người đàn ông đó, làm cho cô bản năng một chút chờ mong. Đặc biệt chờ mong, ngay cả chính cô cũng nói không nên lời.
Có chút chờ mong không đáng có, cô biết, trải qua nhiều chuyện như vậy, cô không cần gì nữa, cô chỉ cần Tiểu An là đủ rồi.
Diệp An An cầm túi đựng áo đặt trên mặt đất, cúi đầu, bên trong con ngươi nhợt nhạt hé ra một chút tổn thương, “thực xin lỗi”, nói xong một câu liền xoay người chạy đi.
Lance nhìn chiếc áo trên mặt đất, xoay người bước được vài bước rồi lại quay trở lại, nhấc túi lên, chỉ là một chiếc áo tây trang mà thôi, vứt bỏ liền vứt bỏ. Quần áo của anh từ trước đến nay đều là có chuyên gia làm theo yêu cầu, anh chỉ mặc duy nhất một nhãn hiệu, bao gồm cả nội y. Chính là, chiếc áo này, nhớ tới bị thương trong mắt người phụ nữ kia, anh hơi nhấp môi mình, ánh mắt tím nheo lại một chút.
Lại một lần nữa xoay người rời đi, chính là ngoài ý muốn mà thôi, nhận hay không nhận, với anh mà nói cũng không có ảnh hưởng nhiều, một tấm áo mà thôi, chỉ có thế.


Q.3 - Chương 28: Ký kết thành công

Chính là, trái tim trong lồng ngực vẫn cứ đập loạn nhịp liên hồi.
____________
Cô quay đi trở về phòng làm việc của mình, mọi người nơi này ai cũng bàn tán xôn xao về vị tổng tài kia, Diệp An An chỉ im lặng lắng nghe, không lên tiếng phát biểu thêm câu nào. Hai người ở hai thế giới khác nhau, không liên quan gì đến cô. Nếu có, cũng chỉ là anh ta có giọng nói giống với người đàn ông bên bờ biển kia thôi, trong tiềm thức, cô cũng muốn biết, người đàn ông tối hôm đó rốt cục có dung mạo như thế nào mà anh ta lại cho cô một đứa con trai đáng yêu như thế.
Cô bắt tay vào sửa soạn tài liệu, tiếng nói của mấy người phụ nữ truyền trong tai cô, cô biết được tên của anh ta, Lance Corrine. Anh ta rất ít tới đây. Chỉ lại đây bàn bạc kí kết hợp đồng, sau khi hoàn thành sẽ quay trở về Anh quốc, có lẽ tiếp theo, anh ta sẽ rời khỏi nơi này.
Anh ta sẽ không có bất cứ mối liện hệ nào với bất cứ ai ở đây, bất cứ ai… Động tác tay khựng lại, cô khẽ cười cười, cô đúng là suy nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng sao trong lòng lại có một cảm giác mất mác mơ hồ nói không nên lời.
Sau khi tan tầm, cô thay lại quần áo của chính mình, bước chân hướng ra phía bên ngoài mà đi. Thời gian này mỗi ngày cô đều muốn về nhà sớm một chút, một ngày không gặp con trai, cô thực sự rất nhớ nó a.
Đi tới cửa, cô dừng bước chân, ở cửa có một đám người, trong số đó còn có một người đàn ông khiến người ta không thể ngó lơ, là Lance Corrine. Lúc này anh ta không có đeo kính râm, lộ ra một đôi con ngươi màu tím, anh ta đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy Diệp An An đang đứng ở cửa, đôi mắt anh ta hơi nheo lại một chút. Sau đó rất nhanh quay mặt đi, ngồi vào bên trong xe, chiếc xe nổ máy rồi nhanh chóng biến mất ở trước mặt mọi người. Mà không ai nhìn thấy, sắc mặt Diệp An An đột nhiên trở nên trắng bệch, thân thể của cô lảo đảo thiếu chút nữa thì té ngã.
Chạy nhanh về nhà, cô gắt gao ôm Diệp Tiểu An ngồi ở trên giường, Diệp Tiểu An không hiểu gì dùng bàn tay nhỏ bé vuốt ve khuôn mặt của cô, trong ánh mắt màu tím thật to hồn nhiên vô cùng.
“Mẹ mẹ, mẹ…”, Diệp Tiểu An đang xoa xoa gương mặt của mẹ, bỗng trên mặt cô rơi xuống một giọt nước mắt, Tiểu An lại lau đi. Mẫu tử liên tâm, Diệp An An cùng Diệp Tiểu An không chỉ là hai mẹ con bình thường, hai người sống nương tựa lẫn nhau, gắn bó làm bạn, đối với Diệp An An mà nói, Tiểu An là tất của của cô, còn đối với Diệp Tiểu An mà nói, cô chính là người thân duy nhất của nó, là người mẹ không thể rời xa.
“Mẹ, ô ô ô…”, thấy mẹ khóc, Tiểu An rốt cuộc nhịn không được cũng khóc òa lên, tiếng khóc vô cùng thê lương, từng hạt từng hạt nước mắt to đùng không ngừng chảy ào ào ra từ hai mắt. Thằng bé khóc đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng cái tay thì vẫn cứ lau loạn lên trên mặt của Diệp An An.
“Không khóc, không khóc, Tiểu An không khóc”, Diệp An An nghe tiếng khóc của con trai, gắt gao ôm con vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ, Tiểu An lại kéo chặt áo của cô, cái miệng nhỏ thỉnh thoảng lại run rẩy, ánh mắt phiếm hồng, khiến người ta nhìn cái là yêu ngay.
“Thực xin lỗi, bảo bối, là mẹ không tốt, đừng khóc…”, Diệp An An vươn ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho con, ngũ quan nho nhỏ như vậy, cực kỳ giống người đàn ông kia. Tuy rằng chỉ là liếc mắt một cái, cũng đủ để cô nhận ra rõ ràng.
Đôi môi giống, màu mắt giống, mày kiếm cũng giống nhau. Chẳng qua là Tiểu An của cô còn quá nhỏ, chờ đến khi nó trưởng thành, nhất định là sẽ giống người đàn ông kia như đúc.
Rốt cục cô cũng biết được dung mạo của anh ta, thật không ngờ lại dưới tình huống như vậy, không thể sai được, Lance Corrine, chính là người đàn ông bên bờ biển đêm hôm đó, giọng nói cũng giống, diện mạo thì gần như là giống với Tiểu An, anh ta chính là người cha mà Tiểu An chưa từng được nhìn thấy mặt, cũng là người mà cô đã cứu thoát chết tại bờ biển.
Gắt gao ôm chặt đứa nhỏ vào lòng, cô đem mặt mình kề sát vào mặt con trai, Tiểu An là của một mình cô, cô sẽ không để cho người khác cướp con đi, cho dù người đó là cha ruột của nó cũng không được, cô biết mình thực sự rất ích kỷ, nhưng lúc này trong tay cô không có gì hết, chỉ có Tiểu An, nếu mất đi, cô căn bản là không sống nổi.
Cho nên, cô không thể để cho người khác biết Tiểu An tồn tại, nhất là người đàn ông kia.
Nhẹ nhàng hôn một cái lên khuôn mặt phấn nộn của con trai, đứa nhỏ trong lòng cô có lẽ có lẽ là khóc mệt mỏi nên đã ngủ rồi, nhưng bàn tay của nó vẫn đang túm chặt lấy áo trước ngực của cô, nắm chặt.
Cô ôm Diệp Tiểu An cùng ngủ ở trên giường. Nơi này chỉ có hai mẹ con, chỉ có hai người sống nương tựa lẫn nhau.
Cuộc sống của họ có lẽ cũng không được tốt lắm, nhưng lại vô cùng phong phú. Mỗi ngày như vậy thật sự là có thể, không cần thay đổi nữa.
Cô nhắm chặt hai mắt mình lại, cánh tay vẫn nhẹ nhàng vỗ về lên lưng của con trai đang nằm trong lòng mình, Diệp Tiểu An ngủ rất say, nhưng nó vẫn thấy chưa đủ nên cầm chặt lấy áo của mẹ mà ngủ.
Hai mẹ con họ không thể mất đi nhau.
________
Ngày thứ hai, Diệp An An vẫn trốn tránh trong chỗ làm việc của mình, không dám đi ra ngoài, cô sợ nhìn thấy người kia, chỉ cần qua mấy ngày nữa, chờ anh ta quay về là tốt rồi. Cô cần công việc này, cho nên không dễ dàng gì mà từ bỏ, chỉ cần anh ta rời đi, chẳng mấy chốc cô sẽ quên được. Hơn nữa, cô đã biết được cha của Tiểu An là ai, cuối cùng cô cũng biết được vì sao mà Tiểu An lại xinh đẹp đáng yêu như thế, toàn bộ diện mạo của nó đều được di truyền từ cha.
Biết được như vậy đã đủ rồi, sau này, cô sẽ nói lại cho Tiểu An, cha của nó là một người rất lợi hại, rất kiên cường, mà Tiểu An của cô, rồi cũng sẽ như thế.
___________
Trong một phòng làm việc rộng lớn, hai người đàn ông xuất sắc đang ngồi đối diện nhau.
” Nếu hai vị không có ý kiến gì nữa, vậy thì chúng ta có thể ký kết”, một người người bên cạnh vừa nói, vừa đem hai bản hợp đồng chia ra để trước mặt hai người họ.
“Uhm, không có vấn đề gì”, Lance nhanh chóng lấy bản hợp đồng ký tên của mình lên, mà người đàn ông bên kia cũng gật đầu một cái, cầm lấy cây bút mạ vàng ký tên lên bản hợp đồng kia.
Sau khi ký xong, hai người trao đổi hợp đồng với nhau, nhìn lại toàn bộ thấy không có vấn đề gì thì mới buông ra.
“Hợp tác vui vẻ, Mục tiên sinh”, Lance đứng lên, vươn tay ra bắt tay với Mục Nham.
“Ngài cũng vậy, hợp tác vui vẻ”, Mục Nham cũng đưa tay ra, hai người cùng bắt tay, bản hợp đồng này xem như đã chắc chắn, đây là một vụ làm ăn lớn bậc nhất, Ever Change sẽ ra kế hoạch quảng cáo, trong ba năm sẽ do tập đoàn Mục thị độc quyền đại lý, đương nhiên, Ever Change cũng được ưu đãi giá cả. Cũng là bởi vì trong số các công ty lớn nhất thì chỉ duy nhất Mục thị là có khả năng làm được điều này, làm ra được thành quả mà bọn họ đều rất vừa lòng.
Hợp đồng được ký kết, coi như hành trình đến Trung Quốc lần này của Lance đã kết thúc, anh ngồi vào xe, đem bản hợp đồng trong tay để sang một bên.
“Vé máy bay đã đặt xong rồi sao?”, anh hỏi trợ lý của mình, thời gian cũng đủ lâu, anh cũng nên quay trở về rồi.
“Đúng vậy, vé máy bay đã đặt vào ba ngày sau”, trợ lí lật xem hành trình trong tay nói, tiếp theo, anh ta đưa ra một phong thư mời, “Tổng tài, tối hôm nay có một buổi tiệc rượu”.


Q.3 - Chương 29: Không thể sánh được.

“Tôi biết rồi”, Lance khép đôi mắt mình lại, không nói thêm gì nữa. Loại tiệc rượu này, anh thường xuyên phải tham gia, bất kể là vì nguyên nhân gì, nhưng mục đích tất cả đều chỉ có một, đó chính là, đi càng nhiều thì càng có nhiều lợi ích, càng có nhiều quan hệ hơn.
Bên trong một chi nhánh của Ever Change, Diệp An An đi vào toilet, sau đó không lâu liền có hai người cũng đi vào, cô vốn dĩ muốn đi ra, nhưng khi nghe được thanh âm của hai người đó nói chuyện thì bước chân cô bỗng khựng lại.
“Chúng ta thật đúng là mất công toi háo hức một trận, tổng tài người ta rõ ràng là đã có vị hôn thê, hơn nữa dung mạo lại xinh đẹp như thế”, tiếng thở dài ngao ngán của một người phụ nữ, vẻ mặt thất vọng.
“Đúng vậy, nghe nói hôm nay bọn họ còn cùng nhau tham dự yến hội nữa chứ, nơi đó chỉ dành cho những kẻ có tiền, còn chúng ta chỉ có thể tưởng tượng đến thôi. Mà cũng đúng, một người đàn ông như tổng tài, sao có thể không có phụ nữ ở bên, một gia tộc lớn như vậy, không phải chỗ cho người bình thường có thể trèo cao được”.
Diệp An An đưa lưng về phía hai người đó, đem lời nói của họ từng chữ từng chữ bỏ vào trong tai.
Sau khi hai người kia rời đi. Cô mới xoay người lại, khuôn mặt trở nên trắng bệch, giữa cô và anh ta chỉ có mối quan hệ với nhau chính là Tiểu An, mà anh ta lại không biết có Tiểu An. Lòng của cô không biết vì điều gì, lại có chút đau đớn.
Cô nhìn chính mình trong gương, sắc mặt tái nhợt như vậy, lắc đầu, không phải, cô không thể nghĩ như vậy. Anh ta căn bản là không thể nhận ra cô, cô cũng không muốn nói ra tất cả với anh ta. Mà có lẽ, anh ta cũng đã quên hết mọi chuyện bên bờ biển. Còn cô, lại không muốn để cho anh ta biết chút gì về sự tồn tại của Tiểu An, cô sợ, anh ta sẽ cướp mất Tiểu An của cô.
Dùng nước lạnh vỗ lên mặt, cho đến khi sắc mặt đỡ hơn cô mới đi ra ngoài. Lúc này ở công ty đã sắp tới thời gian tan tầm, cho nên người cũng ít hơn bình thường.
Cô hơi hơi dừng bước chân lại, nhìn về phía hai người đang đi tới thì lập tức cúi đầu xuống, đi qua bọn họ, thì ra, lời của hai người khi nãy là thật.
Lúc này đây, hai người bọn họ chỉ là gặp thoáng qua, không có chút mảy may dừng lại.
Đó chẳng phải là một nam một nữ cực kỳ xứng đôi sao? Người đàn ông thì cao lớn tuấn mỹ, người phụ nữ thì dịu dàng xinh đẹp, một người bình thường như cô không thể nào có thể sánh được.
Lance hơi hơi nheo đôi mắt tím lại, nhìn người phụ nữ đang đi qua bọn họ, thực ngoài ý muốn, ở trong này nhiều người như vậy, anh lại chỉ nhớ duy nhất một khuôn mặt bình thường này, một khuôn mặt không tính là xinh đẹp, nhưng lại mang theo một loại khí chất đặc biệt tươi mát.
Rất giống với cô ấy.
“Lance, anh đang nghĩ gì vậy?”, người phụ nữ giữ chặt cánh tay của người đàn ông, cô quả thật không dễ dàng gì mới gặp được một người đàn ông như thế này, cho nên nhất định phải nắm thật chặt mới được, nếu không, cô sẽ lỗ chết mất.
“Không có gì, chúng ta đi thôi”, Lance trầm giọng nói, thu hồi ánh mắt, bên trong đôi con ngươi màu tím có chút thâm trầm, một tia cảm xúc bên môi anh cũng đã biến mất khỏi gương mặt, chỉ còn lại sự lạnh lùng xa cách đến ngàn dặm. Cô ấy có khi chỉ là ảo giác của anh mà thôi, có lẽ trên thế giới này cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện thiên sứ, bằng không, vì cái gì anh đã đi tìm lâu như vậy rồi nhưng cuối cùng cũng tìm không được.
Thiên sứ, sẽ không tồn tại.
Xe dừng lại, cánh tay Lance để trên lưng của bạn gái rồi cùng đi vào, bên trong đã có rất nhiều người. Dưới ánh đèn lung linh, một đôi nam nữ xuất hiện đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người, người đàn ông có một đôi đồng tử màu tím giống như thủy tinh, trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng, đôi môi mân chặt, hơi hơi lộ ra chút không kiên nhẫn. Bộ tây trang màu xám bạc sang trọng ôm lấy cơ thể hoàn mỹ của anh, mái tóc màu nâu nhạt dưới ánh đèn như rắc lên một lớp ánh vàng, mà người phụ nữ bên cạnh anh có một vòng eo mảnh khảnh, ngũ quan xinh đẹp, đi đôi hài nho nhỏ, lộ ra một đôi chân nhẵn bóng.
Cô ôm chặt cánh tay của người đàn ông, giống như đang ra sức trừng mắt với đám đàn bà đang không ngừng liếc mắt đưa tình với anh, người đàn ông này là của cô, ai cũng đừng nghĩ là cướp đi được.
Lance với tay lấy một ly rượu từ khay bưng của người bồi bàn, tựa vào một bên uống rượu.
Cánh cửa lại mở ra, đi vào bên trong cũng là một đôi tuyệt sắc nam nữ nữa.
Mục Nham ôm Mục Khả Tâm, đi bên cạnh là Cố Nghê Y, còn phía sau anh ta là Thượng Quan Thuyên một thân âu phục cùng với Giản Tiểu Phương. Giản Tiểu Phương mặc lễ phục, khoác tay Thượng Quan Thuyên. Mà vẻ mặt cười của Thượng Quan Thuyên cũng là có vài phần có vài phần cứng ngắc, nếu có thể nhìn kỹ, là có thể nhìn ra khóe miệng của anh có chút co rút. Giản Tiểu Phương hung hăng nhéo cái eo của anh, cô đã nói rồi, cô không muốn tới nơi này, vì cái gì lại muốn cô tới, nhất là phải cùng với người đàn bà Cố Nghê Y khiến cô phải ghê tởm kia.
Thượng Quan Thuyên cười gượng một tiếng, biết thế nào cái thắt lưng của anh cũng phải bị hành hạ mà, thật đúng là không muốn tới nữa. Nhưng mà, chủ nhân của buổi tiệc đích thân mời họ, nói không đi cũng không thể, trên thương trường phải có chút mặt mũi mới được.
Mà đứng ở bên kia là Ti Hạo đi có một mình, trong ba người bọn họ, chỉ có anh là không có bạn gái gì.
Anh ăn mặc cũng khác hẳn với người bình thường, người ta ai cũng mặc tây trang thẳng thớm, có mình anh là mặc áo khoác ngoài màu trắng gạo, thế nhưng lại không hề làm ảnh hưởng tới nửa phần khí chất của anh, người trong lười biếng nhưng lại rất thông minh.
Nhìn như không chút để ý bên ngoài. Kỳ thật trái tim lại cực kỳ cẩn thận mà lạnh lùng cứng rắn.
Anh chỉ hơi hơi nâng mắt lên nhìn thoáng qua bé gái nằm trong lòng Mục Nham, cánh môi như vô ý mà cố ý nhếch lên một chút, tay nâng ly rượu giơ lên cao, trong con ngươi lãnh đạm buông xuống, lóe lên chút giễu cợt nhàn nhạt xẹt qua.
Giản Tiểu Phương nhàm chán nhìn quanh nơi này, rõ là không biết bọn họ sao lại thích tham gia mấy loại yến hội như thế này. Một đám mê trai ở trong này tranh cướp đàn ông, thật đúng là nhàm chán, nói trắng ra, không phải là người nhìn người sao? Có cái gì mà đẹp, nhưng khi ánh mắt cô xẹt qua một thân ảnh, không tự giác được tán thưởng một tiếng, “người đàn ông này rất tuấn tú, con lai chăng, ánh mắt thế mà lại màu tím”.
Thượng Quan Thuyên nghe được thanh âm của cô, mặt nhất thời đen một nửa, anh một phen ôm lấy thắt lưng cô, “Tiểu Phương, anh không đẹp trai sao? Anh không dễ nhìn sao? Anh không khôi ngô phóng khoáng sao?”, anh quăng cho cô một cái liếc mắt vì tội ca ngợi người đàn ông kia, cũng chỉ là ánh mắt màu tím thôi, có gì đẹp chứ. Còn lâu mới xinh đẹp bằng đôi mắt đen của anh.
“Anh…”, Giản Tiểu Phương nhìn lên nhìn xuống đánh giá, “Không phải cùng một loại người, sao có thể so sánh được”.
Thượng Quan Thuyên trực tiếp bị đả kích tiếp, cô gái này, rõ thật là đả kích tự tôn đàn ông của anh. Có điều, anh lại không có cách nào tức giận được, cô gái này đúng là khắc tinh của anh mà, xem như anh bại dưới tay cô vậy.
Lance quay đầu lại, nhìn thấy mấy người đang đứng cùng một chỗ với Mục Nham, có Ti Hạo cùng Thượng Quan Thuyên, mấy người này, anh cũng đã được nghe qua, quả nhiên, đều vô cùng xuất sắc.
Khi anh nhìn đến đứa bé gái trong lòng Mục Nham, trong đôi mắt tím đột nhiên tối sầm lại. Đó là con gái anh ta, thật đúng là một người đàn ông hạnh phúc. Sự nghiệp, gia đình, vợ con đều đã có đầy đủ, nếu đem so sánh, anh tựa hồ có chút tịch mịch quá.


Q.3 - Chương 30: Mèo và chuột phiên bản thực tế

Mục Nham ôm con gái, còn Cố Nghê Y thì khoác cánh tay của hắn, trên người cô ta mặc một bộ đầm dạ tiệc màu hồng đậm đến đầu gối, dưới ngọn đèn thấp thoáng, lộ ra vẻ xinh đẹp vô cùng, làn da trắng nõn, có thể lên làm phu nhân tổng tài tập đoàn Mục thị quả nhiên không phải nhân vật bình thường. Có điều, đứa nhỏ trong lòng Mục Nham lại có vẻ như không di truyền được chút ưu điểm nào của hai người, có chút bình thường, nhưng là, miễn là đứa nhỏ của họ, thì cũng đã xuất sắc nhất rồi.
Nếu, anh cũng có một đứa nhỏ của mình, mặc kệ là con trai hay con gái, anh cũng sẽ thực yêu thương, yêu thương hết mực.
“Xin chào, Corrine tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt”, Mục Nham ôm Mục Khả Tâm đi lên trước. Nhìn hai người vợ chồng hòa thuận, kỳ thật chỉ có chính họ mới biết được, quan hệ giữa hai người bây giờ thậm chí còn lạnh nhạt hơn. Thời gian sớm đã làm thay đổi bọn họ, chẳng qua, quá mức đắm chìm trong quá khứ, thế cho nên sớm đã mất đi phần chân thật của hiện tại, chính là thứ tình cảm sâu nặng.
Cố Nghê Y nở nụ cười hoàn mỹ, nhưng là, có thể nhìn ra được vẻ cứng ngắc trên gương mặt của cô ta, từ sau lần cô ta làm cho con gái khóc, Mục Nham đối với cô ta, lại càng lạnh nhạt thêm vài phần.
“Ân, đúng vậy”, Lance đặt ly rượu của mình trở lại trong khay, lại nâng lên một ly khác, chỉ thản nhiên nhìn lướt qua Cố Nghê Y bên cạnh Mục Nham, cuối cùng ánh mắt vẫn là đặt trên người cô con gái nhỏ trong lòng anh ta.
“Đây là con gái của tôi, Mục Khả Tâm”, Mục Nham yêu thương nhìn con gái mình, hắn ở trên thương trường có lãnh huyết vô tình bao nhiêu, đối với đối thủ cũng chưa bao giờ lưu tình, nhưng đối với con gái mình, lại là một tình yêu thương vô bờ bến.
Bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn ra được, hắn cực yêu con gái của mình.
“Khả Tâm, gọi chú đi nào”, hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt của con, ôn nhu nói, ngay cả Cố Nghê Y bên này cũng có chút ghen tị với chính đứa con của mình. Đứa con mà cô ta sinh ra, lại cướp đi tất cả yêu thương của Mục Nham dành cho cô ta.
“Chú…”, thanh âm ngọt ngào mềm mại vang lên, nhưng khi nó vừa nhìn thấy màu tím ánh mắt của Lance, có chút sợ hãi rụt mình lại, bảo mẫu nói ánh mắt như thế thực đáng sợ, sẽ ăn thịt trẻ con.
“Thực có lỗi, hiện tại không thể cùng anh trò chuyện được”, Lance nhận ra đứa nhỏ này sợ hãi mình, ánh mắt tím tối sầm lại, cho nên trực tiếp lui về phía sau một chút. Thực sự anh rất muốn ôm vật nhỏ mềm mại này một cái, dù đó là con gái của người khác, nhưng cuối cùng, anh đành lựa chọn xoay người rời đi.
Cầm lấy ly rượu của mình, anh đứng bên cạnh cửa sổ, bên ngoài là một hoa viên với một mảng màu xanh biếc, ở phía cuối của nó có một bể bơi thật lớn, nước trong suốt gợn sóng lăn tăn, phản chiếu một màu xanh tươi mát.
Nhấp một ngụm rượu, hết thảy nơi này, đều giống như chẳng hề liên quan đến anh, người đàn ông nét mặt lạnh lùng, nhưng vẫn là tuấn mỹ quá mức. Thỉnh thoảng có vài người phụ nữ trẻ tuổi đến chủ động bắt chuyện với anh, nhưng cuối cùng cũng không thể khiến anh bố thí ột cái nhìn…
Lúc này, anh không có chút hứng thú nào với đàn bà.
____________
Cố Nghê Y ngồi ở một bên ghế dựa, còn Mục Nham thì ôm con gái ngồi bên cạnh, cô ta vừa nhìn thoáng qua diện mạo tầm thường của Mục Khả Tâm, trong lòng lại nổi lên một trận khó chịu. Thậm chí còn mơ hồ có chút sợ hãi, chuyện này giống như một quả bom hẹn giờ, không biết đến ngày nào sẽ phát nổ, hơn nữa, còn hoàn toàn phá hủy chính cô ta.
“Đang suy nghĩ điều gì vậy? Cố tiểu thư?”, một thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng ung dung truyền đến. Cố Nghê Y quay đầu lại, ngón tay run rẩy, ngay cả ly rượu cũng thiếu chút nữa là đánh rơi.
“Ti Hạo”, Cố Nghê Y miễn cưỡng cười, cố gắng trấn định tâm tình của mình, Ti Hạo này không biết từ khi nào, mà có lẽ là ngay ban lúc đầu, anh ta chỉ gọi cô là Cố tiểu thư.
“Con gái của cô đúng là không giống cô chút nào”, Ti Hạo ảm đạm cười, tựa vào một bên, trong mắt lại mảy may chẳng có chút ý cười nào.
Cố Nghê Y sửng sốt, không thể tưởng tượng được ngay cả Ti Hạo cũng tóm được chuyện này, thế nhưng, đây là sự thật.
Ti Hạo hơi hơi thả lỏng thân mình một chút, chân để sang một bên, ánh mắt anh hơi hơi nheo lại, chỉ cười như không cười nhìn Cố Nghê Y. Lúc này trên người của anh toát ra một khí thế tao nhã mà nguy hiểm, lãnh khốc, loại ánh mắt này, khiến cho Cố Nghê Y theo bản năng lui lại phía sau một chút. Ti Hạo này từ trước đến nay đều rất khó nắm bắt được, hiện tại cũng thế.
“Cố tiểu thư, tôi thật sự rất tò mò, cô nói xem nếu Mục Nham biết được đứa con gái mà cậu ta vẫn yêu thương Mục Khả Tâm không phải là con gái ruột của mình thì sẽ thế nào nhỉ?”, Ti Hạo đứng thẳng dậy, thanh âm lạnh lùng truyền đến, tìm không ra chút độ ấm nào.
Thân thể Cố Nghê Y chấn động, gương mặt cô ta trở nên cứng đờ, nhìn về phía Ti Hạo, “Ti tiên sinh, những chuyện thế này xin anh đừng nói lung tung, Khả Tâm sao có thể không phải cốt nhục của Mục gia được, mời anh đừng nên bôi nhọ tôi như thế”, Có một số việc, cô vẫn không dám đối mặt, nhưng khi phải đối mặt thật sự, cô không thể không bức chính bản thân mình phải bình tĩnh. Dù sao, Cố Nghê Y cô, đã ngồi vào được vị trí này thì làm sao có thể dễ dàng để cho người khác đến uy hiếp mình được.
“Phải không?”, Ti Hạo quay đầu đi, mấy sợi tóc trên trán rơi xuống trước mắt, trong đôi con ngươi màu nâu nhạt mơ hồ mang theo chút tàn khốc, “Cố tiểu thư, chuyện khách sạn Lâu Thức phòng 8099, nói vậy, cô không quên chứ, Mục Khả Tâm là con của ai, tôi và cô đều rõ cả”, anh thực bình tĩnh nói, sau khi con mèo bắt được con chuột, sao có thể liền dễ dàng mà ăn ngay đâu, đương nhiên trước tiên là phải chơi cho thật đã.
Những thương tổn mà bọn họ đã gây ra cho An An, anh đều sẽ thay cô đòi lại từng thứ từng thứ một, hơn nữa còn là gấp bội.
“Anh….”, tâm Cố Nghê Y đột nhiên giật thon thót, cô hít từng ngụm khí thật sâu. Ngực phập phồng liên tục, rõ ràng là bởi vì lời nói của anh, mà hồi tưởng lại được điều gì, có một số chuyện quả thật không thể giấu diếm, căn phòng 8099 kia, chính là ác mộng của cô.
Nếu không phải ngày đó cô uống rượu say, như thế nào có thể để ột tên đàn ông lạ mặt mang vào trong khách sạn, chờ đến khi cô tỉnh lại, trên người toàn những dấu vết, khiến cho cô biết ngay rằng mình đã lên giường cũng với một người đàn ông không quen không biết. Mà cô cũng chỉ nhìn qua diện mạo của hắn ta, vô cùng giống với Mục Khả Tâm bây giờ, cho nên, cô dám chắc được, Mục Khả Tâm không phải là con ruột của Mục Nham, mà là của kẻ đã cùng cô trong đêm say rượu đó.
Nhưng sao anh ta lại biết được. Với quan hệ của anh ta và Mục Nham, nhất định sẽ không bỏ qua cho cô, cô phải làm sao bây giờ, phải làm thế nào mới tốt???
“Cô yên tâm, tôi sẽ không nói ra ngoài”, Ti Hạo đùa cợt nhìn sắc mặt của Cố Nghê Y đang trở nên tái ngắt, thanh âm bình tĩnh lại như từng mũi kim đang đâm vào tim của cô ta.
Cố Nghê Y sửng sốt, không biết rốt cuộc anh ta có ý gì.
“Mục Khả Tâm không phải con ruột của Mục Nham, từ khi nó được sinh ra tôi đã biết, cô cho rằng với diện mạo này của Mục Khả Tâm, bà Mục sẽ không hoài nghi sao? Nếu không phải nhờ tôi, thân phận của Mục Khả Tâm sao có thể giữa đến bây giờ? Cho nên, cô hẳn là nên cám ơn tôi mới đúng”, Ti Hạo ngắm nghía ly rượu trong tay, liếc mắt một cái, trong con ngươi sâu không thấy đáy hiện lên một chút lãnh đạm cùng khát máu.
“Tôi đương nhiên sẽ không nói cho cậu ta, cậu ta càng yêu đứa nhỏ này thì sau này phải nhận lại đau đớn càng nhiều, cũng sẽ phải hối hận hơn, khi nuôi đứa con hoang của kẻ khác, để cho chính đứa con ruột của mình phải lưu lạc bên ngoài, cô nói, chuyện này đối với cậu ta là một sự trả thù không tồi đúng không?!”, thanh âm của anh càng ngày càng nhẹ, cuối cùng gần như chỉ là nói ột mình mình nghe……

Đọc tiếp: Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ (Q.3) - trang 4

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

XtGem Forum catalog