Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện

Tiểu thuyết - Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ (Q.4) - Trang cuối


Q.4 - Chương 21: Thấy nhỏ quên lớn....

Ti Hạo lắc đầu, người cháu trai là anh đây sắp bị thất sủng đến nơi rồi, có điều, cô gái duy nhất nhà họ rốt cục cũng đã trở về, anh nhìn về phía ngoài cửa sổ, xa xa dường như có gió thổi qua, hơi hơi khép đôi mắt lại, về sau, nơi này chắc chắn sẽ rất náo nhiệt, vì có Tiểu Uyển, còn có cục cưng mắt tím đáng yêu nữa.
Diệp An An cùng Lance đi vào trong phòng khách, Diệp An An cố gắng làm cho bản thân mình thả lỏng hơn, nhưng mà ngón tay cô vẫn đang túm chặt lấy góc áo Lance, Lance chỉ là nhẹ nhàng hạ ánh mắt tím xuống nhìn thoáng qua mấy ngón tay của cô, lại không nói gì thêm, còn Diệp Tiểu An đang nằm trong lòng anh hiển nhiên so với mẹ yêu của mình dũng cảm hơn rất nhiều, thằng bé rất ngoan, ngoại trừ món đồ chơi trong tay, thì ai cũng không nhìn, ai cũng không thèm để mắt tới.
Ti lão gia gắt gao nhìn chăm chăm vào cô gái đang đi tới, khóe mắt ông có chút hơi hơi ướt át, cháu gái của ông, Tiểu Uyển của ông, tuy rằng cháu ông đã trưởng thành, nhưng con bé so với khi còn nhỏ giống hết nhứ thế. Vẫn là ánh mắt sợ hãi như vậy, chỉ cần căng thẳng chút là sẽ túm chặt áo của người đứng bên.
"Tiểu Uyển", Ti lão gia có chút run rẩy gọi tên cô, Diệp An An đột nhiên cảm giác được trong lòng dâng lên một trận chua xót khó nhịn, đây là chính là người thân đã từng xuất hiện trong mộng của cô, là người ông ngoại yêu thương cô nhất.
"Ông ngoại...", thanh âm của cô giống như mắc nghẹn trong cổ họng, tay kéo áo Lance càng càng lúc càng mạnh hơn, trên vai bỗng truyền đến một trận ấm áp, cô ngẩng đầu, thấy được ánh mắt cổ vũ của Lance.
"Đi thôi, ông ấy nhất định là rất nhớ em", Lance mỉm cười, một tay ôm Diệp Tiểu An, còn tay bên kia thì nắm lấy tay cô.
Diệp An An gật gật đầu, đi đến bên Ti lão gia, tuổi đã hơn 60 nên râu tóc của Ti lão gia đã bạc trắng cả, thế nhưng thân thể ông vẫn còn rất rắn chắc khoẻ mạnh, ông vẫn luôn đi tìm Tiểu Uyển của ông.
"Ông ngoại, cháu đã về rồi", Diệp An An đi đến trước mặt ông cụ, thấy được khuôn mặt của ông ngoại đã già đi không ít, ông, quả thực đã già rồi. Ông ngoại trong trí nhớ của cô, tuy rằng mơ hồ, nhưng cũng có thể nhớ được khi đó thân thể của người đàn ông vô cùng nghiêm trang, thậm chí là vô cùng có sức sống, ông bây giờ, thắt lưng đã hơi còng rồi.
Ti lão gia buông quải trượng xuống, ôm chặt lấy Diệp An An, đứa cháu ngoại thất lạc bao nhiêu năm mới trở về được.
"Trở về là tốt rồi, bảo bối của ông", cô bé trước kia vẫn rất thích được ông ôm xoay tròn trong nháy mắt đã trưởng thành rồi.
"Ông nội, ông chú ý chút đi, chẳng còn chút hình tượng nào, nếu để cho các chú các bác biết được ông lão như vậy rồi mà còn khóc lóc như đứa trẻ, bọn họ sẽ cười đến chết mất", Ti Hạo nhịn không được cười trêu nói, nhưng trong ánh mắt anh, lại tràn đầy tình cảm.
"Thằng nhóc chết tiệt này, ông nội thực có lỗi khi đã giữ lại, lại còn nuôi một đứa như cháu đến lớn như vậy", Ti lão gia vừa nghe những lời này của anh, tính tình nóng nảy lại bộc phát, tâm tình bi thương vừa rồi thoáng cái đã sạch trơn.
Ông dùng tay lấy khoảng cách so đo từng chút từng chút, cha mẹ Ti Hạo đã qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ, có thể nói, Ti Hạo quả thực là do một tay Ti lão gia nuôi lớn.
Ti Hạo nhìn khoảng cách giữa hai tay Ti lão gia, ánh mắt vì cười mà cong cong lên, "ông nội, ông đang nói là cháu chứ không phải con chuột. Hơn nữa, theo trí nhớ của cháu thì cô mới là người nuôi cháu chứ, đâu phải là ông đâu".
Ti lão gia dùng sức cầm lấy quải trượng, dương tay lên, "thằng nhóc này, mấy ngày chưa được ông nội dạy dỗ nên ngứa da rồi có phải hay không", ông cháu hai người như hai đứa trẻ cãi nhau ầm ĩ, hai hàng lông mày của Ti lão gia tử đều giương lên, thật đúng là cảm giác trẻ ra được vài tuổi.
"Được rồi ông nội, cháu rể của ông còn đang đứng bên cạnh kia kìa", Ti Hạo vội vàng cầu xin tha thứ, ý cười nơi đáy mắt càng nồng đậm hơn.
Vừa nghe đến hai chữ 'cháu rể', động tác trong tay Ti lão gia ngay lập tức khựng lại, quay sang nhìn về phía Diệp An An.
Lance ôm Diệp Tiểu An đi lên phía trước, gọi một tiếng, "ông ngoại".
Ti lão gia nhìn từ trên xuống dưới đánh giá anh, đương nhiên còn có cục cưng vẫn đang cúi đầu trong lòng anh kia. Diện mạo cũng không tệ lắm, ánh mắt rất sắc sảo, lại vô cùng trong suốt, có thể nhìn ra được người này là một người đàn ông cực kì xuất sắc.
"Cậu là cháu rể của tôi sao?", thanh âm của Ti lão gia trầm xuống, thật vất vả mới tìm được đứa cháu gái trở về, còn không kịp ở chung thì đã lập gia đình, ông quả thực không chấp nhận được, tựa như bị người khác cướp đi mất đồ vật yêu quý vật, vẻ mặt của ông nháy mắt như dài ngoẵng ra.
"Đúng vậy, tên cháu là Lance Corrine", Lance nhìn ra ông lão như không thích mình, vị Ti lão gia này cũng không giống như người bên ngoài đồn, so ra, càng già càng như một đứa trẻ. Cái gì cũng đem hết ra ngoài mặt.
Diệp An An nhìn bộ dáng không được tự nhiên của ông ngoại, cũng cảm thấy có chút buồn cười, ông đang ghen tị với Lance sao.
"Ông ngoại, đây là chắt ngoại của ông", Lance ôm Diệp Tiểu An đi qua, Diệp Tiểu An ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái liền thấy được một ông lão cách đó không xa, hai mắt sáng lên, quăng luôn cả món đồ chơi trong tay xuống đất.
"Thật dài, thật dài...", thằng bé vươn hai cánh tay nhỏ bé của mình ra túm lấy râu của Ti lão gia tử, Ti lão gia cũng không hề kêu đau, khí lực của trẻ con đương nhiên không lớn lắm, mà khi nghe được hai chữ chắt ngoại hiển nhiên đã bị chấn động, chắt ngoại của ông..
Cục cưng béo mập đang túm lấy râu ông chính là chắt của ông, diện mạo quả thật rất khá, khuôn mặt hồng hào, còn có một đôi mắt màu tím xinh đẹp, chớp chớp hàng mi một cái, thực là cong, rất đẹp, ông chưa từng nhìn thấy một đứa trẻ nào xinh đẹp thế này. So với ba của thằng bé còn đẹp hơn, kỳ thật, ông lão đang quên mất một điều, diện mạo hai cha con nhà người ta rõ ràng là giống nhau như đúc từ một khuôn ra kia mà.
"Cháu ngoan, đến đây để ông cố ngoại ôm một cái nào", ông trực tiếp đón lấy Diệp Tiểu An từ trong lòng Lance, mà Diệp Tiểu An vẫn cứ cầm lấy râu của ông, hiển nhiên đối với bộ râu này vô cùng thích thú, Ti lão gia cũng mặc cho thằng bé chơi, ông mong chờ được ôm chắt không biết đã bao lâu rồi. Mà thằng nhóc Ti Hạo kia, bạn gái thì nhiều đếm không xuể, nhưng lại không chịu nói gì đến chuyện kết hôn, kết hôn giống như lấy mạng của nó vậy, ông thật sự đã quá thất vọng rồi.
Bây giờ thì đã quá tốt, ông chẳng những tìm được cháu gái của mình, hơn nữa còn có thêm một đứa chắt xinh đẹp, chắc chắn sẽ làm ấy lão già kia hâm mộ đến chết.
"Nào, bảo bối, cùng ông đi gặp mấy ông cố của con nữa nào", ông trực tiếp ôm Diệp Tiểu An đi ra ngoài, hai tay của Diệp Tiểu An giơ lên, kéo kéo bộ râu của ông lão chơi đùa, lực tay lớn hơn lúc nãy, nhưng Ti lão gia cũng đễ mặc thằng bé nghịch, có thể thấy được, ông yêu thương đứa nhỏ này biết chừng nào.
"An, con trai chúng ta đúng là con cưng của trời mà", anh cười nói, có thể tưởng tượng ra, tới khi trở lại Anh quốc, chẳng biết họ một ngày có thể ôm con được mấy lần, con trai anh có phải diện mạo có chút đẹp quá mức hay không nhỉ...
Diệp An An nhìn theo bóng dáng của ông ngoại ôm con trai đi, quả thực là có chút dở khóc dở cười, cô vẫn biết, con trai so với cô đều quan trọng hơn, cô hiển nhiên lại trở thành một tảng đá.
"Ông không phải thế này đâu, tuổi càng lớn tính tình lại càng trẻ con", Ti Hạo đi lên phía trước nói với hai người.


Q.4 - Chương 22: Yêu là cần phải dũng cảm

Lance chỉ cười cười, trong nhà có một ông nội ‘vui tính’ như vậy, cuộc sống của Ti Hạo nhất định là không xong, Ti Hạo chỉ biết bất đắc dĩ thu tay về, anh đã quen với cái kiểu tính cách nhìn gió thì nói là gió, thấy mưa thì nhất định phải là mưa này của ông nội, có điều, anh hiện tại phỏng chừng sắp được tự do rồi, ông nội anh đã có vật yêu thích mới, chính là Tiểu An. Thằng bé đã dời đi toàn bộ sức chú ý của ông, say này, cuộc sống của anh sẽ thảnh thơi hơn, nhưng là, cũng sẽ nhàm chán hơn rất nhiều.
Anh nhìn về phía bàn tay của Lance đang nắm chặt lấy tay Diệp An An, em họ của anh, lần đầu tiên động tâm, đến giờ chỉ còn có thể nói lời chúc phúc từ tận đáy lòng, kỳ thật làm anh trai cũng không tồi.
Anh xoay người đi, trong mắt chợt lóe lên một tia sáng ngời, thế này, đã tốt lắm rồi.
______pingki__________
Buổi tối, Lance ôm Diệp Tiểu An ngồi trong căn phòng mà Ti gia đã đặc biệt chuẩn bị cho họ, họ dự định ở nơi này vài ngày, anh cúi đầu nhìn con trai đang nằm trong lòng mình, lúc này, Diệp Tiểu An đang măm măm ngón tay mình vừa ghé vào lòng cha, dường như đã ngủ say, hôm nay thằng bé quả thực đã chơi đùa đến mệt lừ người, vừa sà vào lòng cha liền ngủ say không biết gì nữa.
Trong tay Diệp An An cầm bình sữa, có chút bất đắc dĩ thở dài, một nhóm ông già tính tình trẻ con, thêm một đứa trẻ, thật đúng là chơi đùa như điên. Có điều, hôm nay với cô mà nói, thật sự là rất hạnh phúc.
Lance đem Diệp Tiểu An đặt lên trên giường, thằng nhóc này mệt quá rồi, nó xoay người một cái, phơi cái mông nhẵn nhụi rồi ngủ tiếp. Xong đâu đó, anh mới đứng lên, trực tiếp đi qua, ôm lấy thắt lưng của Diệp An An, để cô vùi mặt vào lòng mình.
"An, quá khứ chúng ta không thể thay đổi được, nhưng là, hãy tin tưởng anh, sau này những thứ em có chỉ có thể là hạnh phúc cùng vui vẻ mà thôi", ở trên trán cô anh hạ xuống một nụ hôn nhẹ nhàng.
"An, anh yêu em", thanh âm anh rất nhẹ, nhưng từng chữ từng chữ thực rõ ràng mà rót vào tai Diệp An An.
Diệp An An đưa tay ôm lấy anh, ôm lấy người đàn ông đã cho cô tất cả.
"Em cũng yêu anh", lời của cô vừa nói ra, liền nhận lại một cái ôm càng thêm chặt của người đàn ông. Cảm tạ ông trời, để cho họ được gặp nhau, tìm được lẫn nhau, từ nay về sau, bọn họ sẽ không bao giờ, không bao giờ xa nhau nữa....
Trên giường Diệp Tiểu An chu chu cánh môi phấn nộn của mình lên, cái chân be bé đạp một cái, không biết có phải đang chìm vào trong mộng đẹp gì hay không, trên mặt lộ ra một nụ cười cực kì đáng yêu.
Thời gian ba người ở lại Ti gia rất lâu, đến mức cuối cùng cả Hứa Lam Thanh và Dean cũng sang luôn bên này, trong nhà chỉ còn hai người họ, thiếu đi Tiểu An, bọn họ thật đúng là không quen chút nào, vì thế hai người cũng đến Ti gia luôn, dù sao phòng ở Ti gia có rất nhiều, mà Ti lão gia cũng rất hoan nghênh họ đến chơi.
Diệp Tiểu An hiện tại chính là người được sủng ái nhất, ngày nào cũng chạy hết vào cái ôm của người này rồi đến người kia, Giản Tiểu Phương ngồi ở một bên, đỏ mắt nhìn Diệp Tiểu An bị Ti lão gia ôm, Diệp Tiểu An thực thích ông ấy, cơ mà hình như sự thật là thích bộ râu của ông mới đúng.
Cô bây giờ ngày nào cũng chạy đến Ti gia, cả Thượng Quan Thuyên cũng vậy, bọn họ vốn chỉ là qua lại sơ sơ, nhưng với thân phận hiện tại của Diệp An An, chính ra thân lại càng thêm thân, Giản Tiểu Phương và Diệp An An mới đầu là bạn tốt của nhau, mà cô lại cực kì thích con trai của cô ấy, bọn họ ai cũng không thể ngờ được, Diệp Tiểu An ấy vậy mà lại là con của Lance, người đàn ông đến từ Anh quốc, duyên phận trên thế gian này cũng thực kỳ diệu, hai người không cùng một đất nước, thế nhưng lại có thể gặp được nhau, hơn nữa, cuối cùng còn bên nhau được.
Anh nhìn về phía Giản Tiểu Phương, nếu yêu đứa nhỏ như vậy, thế thì liền phấn đấu sinh một đứa như vậy đi, ôm con của người khác, chắc chắn là không thích bằng ôm con mình.
Ti Hạo, anh, còn có Lance, chỉ là, thiếu một người, anh cúi đầu, luôn cảm giác có chút bất an, người đàn ông kia, người đàn ông mà cách đây không lâu mới chính miệng thừa nhận mình yêu Diệp An An, đã lâu rồi anh chưa gặp được cậu ta.
Không biết cậu ta hiện tại thế nào, kết quả tàn khốc như vậy, không thể tưởng tượng được, không ai nghĩ rằng lúc đó Diệp An An lại mang thai, càng thật không ngờ Cố Nghê Y sẽ vì đứa nhỏ của mình mà tàn nhẫn xoá sạch cái thai đã bốn tháng của Diệp An An, thế cho nên, mới có chuyện Diệp An An lại mang thai con người khác, và gặp Lance.
Muốn trách ai, Cố Nghê Y, thế nhưng là ai cho cô ta cơ hội để làm vậy???
Nói đến nói, kỳ thật đều là trách nhiệm của Nham, nếu cậu ta ban đầu không bị Cố Nghê Y mê hoặc, nếu nhận ra lòng mình đúng lúc, như vậy sẽ không xảy ra những chuyện như thế này. Nếu lúc ấy Cố Nghê Y không trở về, cậu ta và Diệp An An có phải sẽ không lâm vào tình trạng này hay không.
Bọn họ cũng sẽ hạnh phúc giống như bây giờ.
Chính là nói gì đi chăng nữa, cũng đều đã muộn rồi, tất cả đều là sự thật, không thể thay đổi được nữa.
Anh thở dài một hơi, vừa vặn nhìn đến Ti Hạo, nhìn đến đứa nhỏ trong lòng Ti lão gia, trong mắt anh loé lên một tia trầm mặc, Ti Hạo phỏng chừng cũng ổn rồi, còn Nham bây giờ, kỳ thật, thật sự có chút đáng thương.
Bọn họ cùng nhau lớn lên, so với anh, tình cảm của Nham quả là khiến người ta cảm thấy đau lòng.
Con gái không phải của cậu ta, còn con ruột thì lại không còn, cậu ta bây giờ, nhất định là rất đau khổ...
So với những lo lắng này của anh, Giản Tiểu Phương quả thực là nghĩ không nhiều như vậy, cô đang mải miết nhìn Diệp Tiểu An trong lòng Ti lão gia, tưởng chừng như đang muốn đi lên đoạt lấy thằng bé, đó là con nuôi của cô, cô còn chưa được ôm chút nào đâu, ôi, gương mặt mềm mại của Tiểu An, hai cái chân mập mạp...
Cô hai mắt mở lớn nhìn Diệp An An đang ngồi bên cạnh mình, thế giới này đúng là nhỏ bé, không thể tưởng tượng được Diệp An An căn bản không phải là cô nhi, càng bất ngờ hơn là cô ấy thế nhưng lại là người của Ti gia, còn có người đàn ông mà cô từng gặp qua một lần, Lance Corrine, vả lại, hai người có ánh mắt màu tím mà cô từng gặp, chính là cha con.
Cha của Tiểu An vậy mà lại là anh ta, chuyện này quả thực làm cho cô lúc ấy thiếu chút nữa té xỉu, cô làm sao cũng không thể nghĩ ra được, rốt cuộc An An sao lại có liên quan dây dưa cùng một chỗ với anh ra, thậm chí, đến cuối cùng còn có Tiểu An.
Mãi cho đến khi Diệp An An nói cho cô biết một chuyện, cô không khỏi cảm thán cảm thán, thằng bé Tiểu An này, thì ra, thật đúng là cứu tinh của mẹ nó, có điều, bây giờ, cô không cần phải lo lắng cho cô ấy nữa, cô nhìn ra được, An An hiện tại rất hạnh phúc, có ông ngoại, có anh họ, có con trai, cũng sắp có một người chống yêu thương cô ấy.
Cô từng hỏi Diệp An An, 'An An, cậu yêu anh ta sao?', Dù sao, Diệp An An trước đây vốn yêu Mục Nham như vậy. Nhưng Diệp An An chỉ cười nhàn nhạt, cô ấy nói, chẳng có ai ngốc nghéch mà đứng một chỗ chờ đợi tình yêu, không nỗ lực sao có thể nhận được đền đáp, cô không có được nhiệt tình như vậy, cho nên, cô ấy đã quay sang yêu thương một người đàn ông khác. Huống chi, người đàn ông đó còn là cha của con trai cô, có lẽ lúc ban đầu chỉ là nhớ nhung, nhưng càng về sau, cứ như vậy từng chút từng chút một mà yêu anh, không phải nhất kiến chung tình, mà là ngày qua ngày gom góp yêu thương từng chút một. So với nhất kiến chung tình còn chân thật hơn.
Giản Tiểu Phương quay đầu lại, nhìn chăm chăm vào Thượng Quan Thuyên đang nhìn Diệp Tiểu An, An An nói, sẽ không có ai chờ đợi mình, có thể chờ bao nhiêu lâu, cũng không ai biết, có lẽ ngày mai sẽ buông tay, yêu một người quá mệt mỏi, rất đau khổ, cũng quá khó để kiên trì, cho nên, yêu cũng cần được đáp lại.
Cần đáp lại sao? Cô nắm chặt hai tay mình, cô và Thượng Quan Thuyên như vậy, có tính là đang nỗ lực hay không, kỳ thật không phải, cô cũng yêu anh, không thể lừa chính mình rằng không yêu thương anh, nhưng là, cô lại sợ hãi, dù sao cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường.
Con người nên học cách dũng cảm lên, ình một cơ hội, cũng cho anh một cơ hội, đây là Diệp An An nói, cô cũng có thể làm như vậy, cũng có thể có phải hay không...
Cô không muốn phải lãng phí thêm chút thời gian nào của nhau nữa...
<3 <3 <3
Từ giờ đến hết thứ 3 ta rất bận, rảnh làm được 1 chương mà hên rồi, thế nên mọi người thông cảm nha….
Hihi, à mà hqua đọc cmt, có 1 bạn gọi là ta “kiki” hức hức, ta vui quớ….



Q.4 - Chương 23: Bắt cóc

"Thượng Quan Thuyên", Giản Tiểu Phương buông tay mình ra, đột nhiên lên tiếng, thanh âm không lớn, nhưng đủ để Thượng Quan Thuyên đang ngồi bên cạnh nghe được.
"Làm sao vậy, Tiểu Phương?", Thượng Quan Thuyên thân thiết vén những sợi tóc xoà trên trán cô, trong mắt tràn ngập ý cười, vẻ mặt ôn nhu, anh thực sự là một người đàn ông dịu dàng, mà khi anh ôn nhu nhất, chính là dành cho người con gái mà anh yêu, Giản Tiểu Phương.
"Thượng Quan Thuyên, chúng ta kết hôn đi", Giản Tiểu Phương nói, lại cúi đầu thở dài một tiếng, thấy thân thể Thượng Quan Thuyên đột nhiên sững sờ, còn có ánh mắt không thể tin được của anh.
"Em nói cái gì, Tiểu Phương, anh chưa nghe rõ, em bị đau bụng phải không?". Thượng Quan Thuyên khẩn trương đến mức trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, anh vừa rồi không có nghe lầm đấy chứ.
"Thượng Quan Thuyên, anh cái đồ đàn ông đáng chết này", Giản Tiểu Phương thật vất vả mới chuẩn bị được bầu không khí lúc này thế nhưng lại bị anh phá hư, cô hung hăng mà nhéo một cái thật đau vào thắt lưng Thượng Quan Thuyên, khiến anh đau đến nghiến răng nghiến lợi, cô thật đúng là dữ dằn. Nào có người con gái nào thô lỗ giống như cô, nhưng mà anh lại chính là thích cô, yêu cô, cho nên, anh cũng đành chấp nhận vậy.
Có điều, lời cô vừa nói ra, anh thực sự đã nghe được, anh không thể dễ dàng buông tha cho cô như vậy được, anh muốn kết hôn, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ được làm cha.
Những ngày ở lại Ti gia quả thực là rất hài lòng, ngần đó năm qua của Diệp An An, là hạnh phúc nhất, là thời gian vui vẻ dễ chịu nhất, người trong Ti gia đối xử với cô rất tốt, tựa như muốn đem toàn bộ yêu thương trong những năm qua bù đắp hết cho cô, đương nhiên là với cả con trai cô nữa, thằng bé giờ ở Ti gia căn bản là như cá gặp nước, nó không sợ người lạ, quả thực đã khiến mấy lão gia tử chơi đùa đến yêu thích không buông tay.
Giản Tiểu Phương cuối cùng cũng không biết nghĩ như thế nào, đã nhận lời cầu hôn của Thượng Quan Thuyên, Thượng Quan gia là một gia tộc lớn, muốn kết hôn cũng không thể đơn giản như vậy, thế nhưng lại quá bất ngờ, cứ nghĩ rằng bọn họ phải trải qua thật nhiều trắc trở gian nan mới khiến cho Thượng Quan gia đồng ý hôn sự của bọn họ, kết quả, họ thậm chí ngay cả phản đối cũng không có, cứ như vậy mà đồng ý cho hai người.
Kỳ thật, có một số chuyện họ không được biết, hôn sự của Giản Tiểu Phương, Ti lão gia cũng giúp một tay vào, bởi vì ông muốn cảm tạ Giản gia đã qua tâm Diệp An An trong mấy năm qua, thế nên đối với chuyện này, ông cực kì muốn giúp đỡ, rốt cuộc, vì ông đã ra mặt nên Thượng Quan gia cũng không làm khó Giản Tiểu Phương gì nhiều, huống hồ, Thượng Quan Thuyên cũng sắp qua tuổi 30, anh đã cự tuyệt không ít cuộc mai mối với các tiểu thư nhà danh giá. Hiện giờ thật vất vả mới có ý định muốn kết hôn, bọn họ cũng không dám ngăn cản, sợ là nếu bỏ lỡ lúc này đây, Thượng Quan Thuyên nhà họ sẽ đánh mất cả đời này thành kẻ không ra gì. Tính tình Thượng Quan Thuyên từ trước đến nay vốn rất thẳng tính, nếu bọn họ phản đối, anh cũng sẽ cùng Giản Tiểu Phương kết hôn. Đây là nỗi lòng anh đã hao tâm nhiều năm qua, cho nên, không ai muốn ngăn cản cả.
______pingki_________
Mà mấy vụ làm ăn của Lance ở Trung Quốc cũng đã ổn định đi vào quỹ đạo nên không bao lâu nữa bọn họ sẽ quay về Anh quốc, trước đó, cô và Lance cùng với Giản Tiểu Phương và Thượng Quan Thuyên sẽ cử hành hôn lễ cùng nhau, đương nhiên, đây là yêu cầu của Ti lão gia, có điều, Ti lão gia chính là luyến tiếc cháu ngoại không thôi, tất nhiên là có cả bảo bối Tiểu An đáng yêu kia nữa, biết họ phải về Anh quốc, người còn chưa đi mà Ti lão gia đã ôm Tiểu An không rời, làm cho tất cả mọi người dở khóc dở cười.
So với sự vui vẻ bên này, Mục gia bên kia lại là tình cảnh bi thảm, bệnh của Mục phu nhân khi tốt khi lại trầm trọng hơn, đến khi nghe nói Diệp An An chính là Tiểu Uyển đã bị thất lạc của Ti gia, người lại không còn chút tinh thần nào. Nếu sớm biết rằng là thế này, lúc trước bà sẽ không đối xử với Diệp An An như vậy, mà sau khi Ti lão gia biết được cuộc hôn nhân thất bại của Mục Nham cùng Diệp An An, liền trở nên vô cùng thống hận Mục gia, thậm chí, ngay cả thiếp mời kết hôn của Diệp An An cũng không đưa đến nhà họ.
Mục Nham thường xuyên xuất thần nhìn chằm chằm chuỗi vòng đeo tay trong tay mình, hắn không ngờ lại rất bình tĩnh, bình tĩnh tựa như chưa có chuyện gì xảy ra, thế nhưng chỉ có hắn biết, hiện tại rốt cuộc mình đang làm gì.
Hắn khẽ 'hừ' một tiếng, quay sang, Mục Khả Tâm kéo tay bảo mẫu, đang muốn gọi cha, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt Mục Nham liền không dám mở miệng tiếp.
Mục Nham chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua Mục Khả Tâm, hắn trực tiếp đi qua con bé, lại đột nhiên dừng lại, nhìn thấy cánh tay nhỏ bé của Mục Khả Tâm đang kéo góc áo mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó ngẩng cao, vẻ mặt vô tội nhìn Mục Nham, nó không biết vì cái gì nơi này đã không có mẹ, giờ cũng chẳng còn cha.
"Ba ba...", thanh âm của con bé rất nhỏ, thực mềm mại gọi Mục Nham, Mục Nham chỉ dừng lại một giây, cuối cùng vẫn là hất tay con bé ra, đi thẳng về phía trước.
"Ba ba, ba ba...", Mục Khả Tâm giãy ra khỏi tay bảo mẫu chạy lại phía Mục Nham, lại bị bảo mẫu một phen kéo lại, bảo mẫu vội vàng ôm lấy con bé, nhìn nó khóc oà không ngừng, trong lòng cũng đau lòng muốn chết.
Đứa nhỏ này bà chăm sóc nó từ nhỏ đến giờ, phu nhân không thương, chỉ có tiên sinh là thương nó, nhưng bây giờ, sau khi hai người họ ly hôn, cũng không biết là vì cái gì, liền ngay cả tiên sinh cũng không thích con bé nữa. Bà nghe người khác nói, tiểu thư không phải con ruột của tiên sinh, là con của phu nhân với người khác. Hiện tại không biết phu nhân chạy đi nơi đâu, đứa nhỏ này đã không còn là tiểu công chúa của Mục gia như trước kia, thật đáng thương....
_______pingki________
Sắp tới ngày hôn lễ, Diệp Diệp An An cùng Giản Tiểu Phương bề bộn nhiều việc, Lance vẫn như cũ phải giải quyết chuyện công ty, anh vẫn đi làm đúng giờ, tan tầm cũng đúng giờ, nhưng mà nơi quay về đã trở thành Ti gia, nhân viên trong công ty đều có thể nhận ra sự thay đổi của anh, trước kia anh luôn bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, vẻ mặt người lạ chớ đến gần, nhưng bây giờ, anh mặt mày hớn hở, cho dù không cười cũng có thể nhìn ra được một loại hạnh phúc từ gương mặt của anh.
Diệp An An cùng Giản Tiểu Phương hôm nay muốn đi thử áo cưới, hai người túi lớn túi nhỏ mua rất nhiều đồ này nọ, đến khi Giản Tiểu Phương nhìn thấy một món đồ chơi trẻ con cực kì đáng yêu, liền đem toàn bộ này nọ trong tay mình quăng cho Diệp An An.
"An An, cậu cầm cái này trước đi", cô quay đầu lại nhìn Diệp An An, "mình đi mua chút đồ cho Tiểu An".
Trong tay Diệp An An xách mấy đồ này nọ đã muốn chật ních, cô hơi hơi thở dài một hơi, bất quá, trên gương mắt vẫn đang mỉm cười, đồ chơi của con trai đã chất đến vài phòng không hết, thằng bé chỉ có hai tay thôi, còn mua nữa, chẳng lẽ lại bảo nó dùng chân để chơi sao. =]]
Hai tay của cô mang theo túi lớn túi nhỏ, bên trong rất nhiều đồ, phần lớn đều là đồ để dùng khi kết hôn, đương nhiên, cũng có đồ mua cho Tiểu An. Nghĩ đến hôn lễ sắp tới, cô cúi đầu, trên gương mặt ánh lên rặng mây hồng, hôn lễ của cô với Mục Nham không được mấy người biết đến, đây là tiếc nuối của cô, lần này, cô biết, Lance sẽ cho cô một hôn lễ chân chính, cô sẽ khoác tay ông ngoại bước vào lễ đường, cùng với người đàn ông mình yêu nhận lời chúc phúc của mục sư.
Cảm giác thực hạnh phúc.
Cô nhìn qua Giản Tiểu Phương đang chạy đi mua đồ, có thể nhìn thấy được bóng dáng thực thoải mái, cô hạnh phúc, hạnh phúc của Tiểu Phương cũng đã tới rồi, mà Giản đại ca cũng tìm được một người bạn gái, hiện tại rất tốt, mọi người, tựa hồ đều tốt cả.
Lúc này cô cũng không chú ý tới, một chiếc xe màu đen rất nhanh đến gần, từ bên trong đi xuống vài người, một bàn tay cấp tốc bịt kín miệng cô, cô thậm chí còn không kịp kêu lên tiếng nào, trong nháy mắt, túi đồ trên tay rơi xuống trên mặt đất. Đồ bên trong rơi tung toé hết ra ngoài, bóng người vừa rồi đã không còn.
Xe rất nhanh rời đi, chỉ để lại đằng sau một đám bụi bặm, ngoại trừ những thứ vung vãi trên mặt đất thì rốt cuộc không còn thấy chút dấu vết của những người mới đến khi rồi.
Trong tay Giản Tiểu Phương cầm món đồ chơi nho nhỏ, thỉnh thoảng ngắm nhìn, cái này cho Tiểu An, thằng bé nhất định sẽ rất thích đây.


Q.4 - Chương 24: Hắn điên rồi

"An An, cậu xem, mình...", cô vừa định nói gì, kết quả đến khi không nhìn thấy người vừa rồi vẫn còn đứng ở đây, khiến cô sững sờ cả người, ngây ngốc chớp mắt, hoài nghi có phải mình đã nhìn lầm rồi hay không..
"An An, An An, cậu chạy đi nơi nào rồi? An An...", cô lớn tiếng gọi, món đồ chơi trong tay rơi xuống đất lúc nào không hay, nhưng vẫn không tìm được người mất tích.
Ti gia lúc này quả thực rối bời như tơ vò, sắc mặt của Ti lão gia đen thui, Ti Hạo và Lance đã chạy ra ngoài đi tìm, Giản Tiểu Phương ghé vào người Thượng Quan Thuyên, còn Thượng Quan Thuyên không ngừng dỗ dành cho cô nín khóc.
"Đều là do em không tốt, nếu em không rời đi, An An sẽ không sẽ bị người ta bắt cóc, đều là tại em...", cô không ngừng tự trách mình, đối với sự mất tích đột ngột của An An, cô cũng không biết phải làm như thế nào.
"Tiểu Phương, em đừng quá nóng ruột, bọn họ đã đi tìm, chắc chắn không bao lâu nữa sẽ tìm được thôi", thế lực của Ti gia vô cùng lớn, tìm một người là chuyện rất dễ dàng, Thượng Quan Thuyên nhẹ nhàng vỗ về bờ vai cô, chỉ có thể an ủi cô như vậy, chính là, anh gắt gao nhíu mày, nếu đơn thuần chỉ là bắt cóc, đã vậy hẳn là phải có người đến đòi tiền chuộc mới đúng, hơn nữa, ở nơi này cũng không có kẻ nào dám đến trêu chọc Ti gia, huống chi, với gia tộc Corrine loại tình huống nguy hiểm này cũng chưa từng xảy ra, thế thì, một người đang tốt như vậy tại sao lại đột nhiên mất tích, đây quả thực là một chuyện khó giải thích.
Người mang Diệp An An đi rốt cuộc là muốn làm cái gì, thật đúng là làm cho người ta nghĩ không ra.
Không sợ là bắt cóc, anh chỉ sợ là....
Mãi cho đến buổi tối, Lance cùng Ti Hạo trở về, sắc mặt của hai người không phải là khó coi bình thường nữa, bọn họ đã tìm rất lâu, thậm chí, ngay cả quan hệ trước kia của Ti gia đều đã vận dụng qua, thế nhưng vẫn tìm không ra tung tích của cô. Căn bản không có vụ bắt cóc gì, không ai dám ở trên địa bàn của Ti gia mà làm càn, như vậy, Diệp An An rốt cuộc đi nơi nào, là ai làm ra chuyện này, thật sự khiến ai nấy đều không đoán ra được.
Bàn tay Lance bóp chặt tay vịn của sô pha bên cạnh, màu tím trong đôi mắt ngoại trừ một vẻ lạnh như băng thì không còn thứ gì khác, nếu để anh biết là kẻ nào dám mang An của anh đi, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đó!!!
Một ngày nhanh chóng qua đi, không biết cô bây giờ thế nào rồi, có phải chịu khổ không. Anh thống khổ nhắm chặt hai mắt lại, An của anh đã phải chịu nhiều khổ sở như vậy, thật vất vả mới có được hạnh phúc. Hiện tại lại gặp phải chuyện như thế này, nếu cô thật sự xảy ra chuyện gì, anh nhất định cũng sẽ không bỏ qua cho chính mình, anh từng nói anh sẽ che chở cho cô, cho cô hạnh phúc, thế nhưng, ngay lúc này anh lại thất hứa.
"Ba ba", một thanh âm mềm mại gọi anh, anh ngẩng đầu, nhìn thấy lo lắng trong mắt mẹ, anh miễn cưỡng cười, từ trong lòng mẹ mình đón lấy con trai.
"Ba ba, muốn mẹ...", Diệp Tiểu An bắt lấy áo của Lance, cái miệng nhỏ nanh thỉnh thoảng lại gọi mẹ. Thằng bé muốn mẹ mình.
"Thực xin lỗi, bảo bối", Lance vỗ về khuôn mặt non mềm của con trai, 'Tiểu An, là cha không tốt, để mẹ con bị mất tích’. Đứa nhỏ còn nhỏ đương nhiên không hiểu được nỗi ưu phiền của người lớn, chẳng qua, nó quay đầu nhìn quanh một lượt, không thấy mẹ ở đâu, cái miệng bắt đầu mếu máo, cuối cùng nó hít hít cái mũi, tựa vào bả vai Lance, rõ ràng là đang rất không vui.
Trời càng lúc càng đen như mực, người trong Ti gia chưa hề chợp mắt lấy một chút, chỉ có một mình Diệp Tiểu An là đang ngủ trên chính chiếc giường trẻ con của mình, Lance vẫn đứng ngay bên giường nhìn con.
Anh ngẩng đầu, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngoài đó, không hề có một chút ánh sáng, bọn họ đều là những nhân vật hô phong hoán vũ, nhưng đối với chuyện mất tích của Diệp An An lại chỉ có thể khoanh tay không làm được gì.
"Mẹ ...", Diệp Tiểu An trở mình một cái, mút mút ngón tay của mình, miệng vẫn gọi mẹ. Lance hạ mình ngồi xổm xuống, khẽ vỗ về thân thể nho nhỏ của con.
________pingki________
Trong một căn biệt thự khác, không biết đã ngủ bao lâu rồi, Diệp An An dụi dụi mắt, cổ còn truyền đến chút đau đớn mơ hồ, cô mở mắt ra, trước mắt là một mảnh mông lung, đến khi nhìn rõ mọi thứ xung quanh mình, cô lại dụi mắt mình một lần nữa.
Cô, sao lại ở chỗ này? Nơi này cô rất quen thuộc, giường không thay đổi, một màu lục nhạt, tủ cũng thế, hết thảy nơi này đều giữ nguyên bộ dạng như cũ.
"Em tỉnh rồi sao?", một thanh âm từ trong bóng tối vọng ra, khiến cô không khỏi sửng sốt một chút một chút thanh âm này, chẳng phải....
Mục Nham.
Mục Nham từ trong góc phòng bước ra. Áo lạnh màu đen, tây trang màu đen, toàn thân từ trên xuống dưới đều là một màu đen huyền, nửa mặt bên của hắn ẩn trong bóng đêm, thần sắc trên gương mặt lộ ra nửa phần thần bí khó hiểu, cũng rất khó đoán.
"Sao anh lại muốn dẫn tôi đến nơi này?", Diệp An An bước xuống giường, cô cúi đầu, phát hiện quần áo trên người vẫn như cũ chưa bị đổi, nhìn ra ngoài phía cửa sổ, trời đã tối, như vậy, thời gian cô ở trong này rất lâu rồi.
Mọi người nhất định là đang đi tìm cô, Lance, ông ngoại, còn có anh họ, còn có Tiểu An, nhất định là đang rất nhớ cô.
Cô đi qua Mục Nham, trực tiếp đi thẳng ra cửa, tay đột nhiên lại bị hắn kéo lại.
Tay hắn rất ấm áp, thế nhưng trong tim cô lại lạnh như băng, cô không muốn có chút quan hệ gì với người đàn ông này, giữa hai người đều theo đứa nhỏ đã mất kia mà chấm dứt, bọn họ hiện tại, so với người xa lạ còn không bằng.
Cô không muốn gặp lại hắn, không muốn.
"Đừng đi, Diệp An An", Mục Nham từng bước đến gần, ánh đèn rọi lên gương mặt hắn, ngũ quan tuấn mỹ so với hai năm, tựa như lại càng bị thương hơn vài phần, nhưng vẫn là khôi ngô như thế.
Ngữ khí của hắn không còn vẻ ra lệnh cùng kiêu ngạo giống trước kia, mà là mang theo một chút thỉnh cầu.
Hắn cầu xin cô, đừng rời xa hắn.
"Mục Nham", Diệp An An xoay người nhìn về phía anh, lại phát hiện, người đàn ông này so với trước đó vài ngày, như gầy đi nhiều. Cô biết, hắn hiện tại nhất định là mệt chết đi.
Cô đã từng nghe qua nghe Tiểu Phương nhắc đến chuyện của hắn, biết được đứa nhỏ của Cố Nghê Y kia không phải con ruột của hắn, chuyện kỳ quái này, cô tưởng rằng cô sẽ khổ sở, sẽ phẫn nộ, thế nhưng ngược lại, cô lại rất bình tĩnh, thậm chí so với Giản Tiểu Phương còn bình tĩnh hơn, tựa như đang nghe kể chuyện về một người nào khác, trong lòng không hề có một tia gợn sóng, không thể phủ nhận, chỉ cần cô nghĩ đến cục cưng không có duyên kia, lòng của cô vẫn đau như cũ.
Nhưng là, Tiểu An là trời cao đã ban cho cô, cô giành cho Tiểu An tình yêu thương cả phần đứa trẻ trước, cô không biết nói gì cho tốt. Đến khi Mục Nham tỉnh ngộ, sự lừa gạt của Cố Nghê Y, vẫn là hai năm sau mới biết được chân tướng, một người đàn ông kiêu ngạo như hắn, hẳn là đã phải chịu một đả kích không nhỏ, hơn nữa, chắc hắn cũng đã biết đến chuyện đứa con ruột của hắn bởi vì đứa nhỏ của Cố Nghê Y mà bị hại chết.
Có phải nên đối xử với người đàn ông này tàn nhẫn hơn một chút hay không, kỳ thật, nếu nói là tàn nhẫn, vậy thì chuyện kia với cô mới là tàn nhẫn nhất. Cô tận mắt chứng kiến cục cưng của mình rời đi, bọn họ, cũng không phải cô.
"Diệp An An, An An, đừng đi, xin em", Mục Nham giống như bỗng nhiên già đi rất nhiều, một tay hắn ôm ở lấy Diệp An An vào lòng mình, người đàn ông vốn cao lớn vững chãi thế nhưng lúc này toàn thân lại đang run rẩy, Diệp An An đứng yên không hề nhúc nhích, bởi vì cô cảm giác được từ gáy mình thế nhưng lại có một tia lạnh như băng.
Hắn đang khóc...


Q.4 - Chương 25: Diệp Tiểu An tuyệt thực

Hắn đang khóc, một người đàn ông cho tới bây giờ chưa từng tỏ ra yếu đuối, cứ như vậy mà khóc, tuy rằng cô không nhìn thấy được, nhưng cô biết, hắn thật sự đang khóc, nước mắt hắn nóng hổi, lại giống như lạnh như băng.Tột cùng là có bao nhiêu đau lòng để có thể khiến một người đàn ông lạnh lùng vô tình phải rơi lệ, Diệp An An không đẩy hắn ra, chỉ cảm giác có chút bi ai, lúc này đang ở trong lòng hắn, trái tim cô lại thực bình tĩnh, vẫn là bình tĩnh như vậy, cô phát hiện, cô đối với hắn, thật sự đã không còn yêu nữa."Mục Nham, thả tôi đi, tôi sắp kết hôn rồi", cô ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ sát đất mà trước kia cô rất thích đứng bên, khi đó, cô đều ở trong này nhìn theo bóng lưng hắn, ngoại trừ xa cách vẫn là cách xa, hiện tại, bọn họ đứng gần nhau như vậy, nhưng cô lại cảm giác được còn xa xôi hơn rất nhiều.Trước kia, hắn không yêu cô, còn bây giờ, cô không yêu hắn, như thế này có phải rất công bằng hay không?Mục Nham vừa nghe được thanh âm của Diệp An An, lực cánh tay càng siết chặt hơn, hắn sẽ không để cô rời đi nữa, đã hai năm, thời gian hai năm, hắn cứ nghĩ rằng hắn là không yêu cô, thế nhưng sự thật chứng minh, dường như mỗi ngày hắn đều nhớ đến cô, bóng dáng của cô cho tới bây giờ cũng chưa từng phai nhạt, thậm chí thời gian qua đi lại càng ngày càng sâu đậm.Có lẽ, hắn so với trong tưởng tượng của mình còn yêu người phụ nữ này hơn rất nhiều, Diệp An An, Diệp An An. Hắn hiện tại đã không còn gì, con gái không phải con ruột của hắn, còn con hắn cũng không còn, bây giờ, ngoại trừ cô ra thì chỉ còn hai bàn tay trắng. Cho nên, hắn không thể đánh mất cô lần nữa."Diệp An An, đừng đi...", hắn tựa sát mái tóc của cô, mái tóc dài mềm mại như vậy chính là thứ lưu luyến hắn nhất, hắn đã biết nguyên nhân vì sao mà hai năm nay hắn luôn thích nhìn những người phụ nữ có mái tóc thẳng, mà không phải là những mái tóc dài uốn quăn lượn sóng như trước, hắn luôn tìm kiếm bóng dáng Diệp An An trên người họ, người phụ nữ này sớm đã ăn sâu vào cuộc sống của hắn, sinh mệnh của hắn, hắn sao có thể để mất đi một bảo bối quý giá là cô được.Diệp An An cảm giác người đàn ông này càng ngày càng tăng thêm lực ở trên người cô, giống như sợ hãi mà ôm chặt lấy cô vậy, khiến cô hít thở còn có không thông.Cô lấy tay chống lên lồng ngực hắn, cũng là một người đàn ông có vóc dáng cao lớn, nhưng Lance luôn cho cô một cảm giác an tâm, che chở, tỉ mỉ nâng niu, còn người này ngoại trừ gây cho cô những tổn thương cùng sợ hãi thì không còn thứ gì khác. Cô nhớ tới màu mắt tím của Lance và Tiểu An, anh nhất định là đang rất lo lắng cho cô."Mục Nham, chồng con tôi đang đợi tôi về", cô khẽ giọng nói, dùng sức đẩy hắn ra.Mục Nham buông lỏng hai tay, một câu 'chồng con tôi' kia của Diệp An An khiến hắn cảm giác trái tim mình như bị thô bạo cắt nát một lần nữa, rốt cuộc không còn hồi phục được nữa. Máu trên người hắn tựa như trở nên lạnh như băng, thậm chí, ngay cả thân thể cũng như thế."Chồng của em là tôi, con của em cũng là của tôi", hắn nhìn chằm chằm cô, sâu thẳm nơi đáy mắt là một mảnh bi thương không còn có thể che giấu được nữa. Bọn họ mới là một nhà, nếu không có lúc trước, cô vẫn còn là vợ của hắn, cục cưng của họ cũng đã hơn hai tuổi rồi.Diệp An An nhất thời sửng sốt, ngay sau đó bỗng nhiên nở nụ cười, không biết là cười vì điều gì, cô nhìn Mục Nham, vẻ mặt thản nhiên, ngay cả thanh âm cũng thản nhiên, nhàn nhạt đến mức nghe không ra một chút cảm xúc, cũng có thể nói là lãnh đạm."Chồng trước, Mục Nham", cô nói xong, hai mắt nhắm lại, trong lòng khẽ nhói đau, cũng vì hắn, cuối cùng hắn cũng đã chịu thừa nhận cô là vợ của mình, chẳng qua, đã quá muộn rồi, bọn họ đã ly hôn, mà cô bây giờ đã có Tiểu An An, Tiểu An mang họ Corrine, dù có sửa như thế nào đi chăng nữa cũng không thể thành họ Mục được.Mục Nham buông thõng hai tay, đi qua người cô."Tôi muốn quay về, Mục Nham", từ đằng sau lưng hắn Diệp An An hô to, Mục Nham chỉ thản nhiên nhìn cô một cái, trong cái liếc mắt đó hàm chưa biết bao nhiêu cảm xúc, có mất mác, có thống khổ, thậm chí, có cả một tình yêu thầm kín. Diệp An An lắc đầu, cô nhất định là nhìn lầm rồi, Mục Nham sao có thể yêu cô được, người hắn yêu là Cố Nghê Y, chính là Cố Nghê Y khiến hắn thất vọng, cô lại một lần nữa bị đem thành vật thay thế đáng thương."Mục Nham, tôi không phải là vật thay thế", cô nhìn theo bóng lưng người đàn ông vừa nói ra những lời này, lại phát hiện, bóng lưng người đó hơi hơi run rẩy một chút, nhưng vẫn không hề quay đầu về phía cô.Mục Nham rời khỏi phòng, đóng cửa lại, trong khoảnh khắc chờ cánh cửa dần khép lại, hắn mới xoay người, trong đôi mắt đen huyền tràn đầy những thống khổ."Diệp An An, em có biết hay không, cho tới bây giờ em cũng chưa từng là vật thay thế, chưa bao giờ là như vậy".Hắn đi xuống lầu, bảo mẫu chỉ dám ôm Mục Khả Tâm đứng sang một bên, Mục Khả Tâm vừa nhìn thấy hắn, kêu một tiếng 'baba', hơn nữa còn vươn cánh tay bé nhỏ của mình ra chờ đợi Mục Nham ôm, Mục Nham chỉ lãnh đạm nhìn con bé một cái, liền đi thẳng qua người nó, phía sau truyền đến tiếng khóc của Mục Khả Tâm.Hắn làm như không nghe thấy gì đi thẳng ra cửa, ngoài cửa ánh nắng mặt trời chiếu sáng khắp nơi, cũng rất mãnh liệt, thế nhưng hắn lại không cảm giác được chút ấm áp nào, chỉ cảm thấy rét lạnh thấu xương.Từ lúc nào hắn lại vì một người phụ nữ mà trở nên sa sút như vậy, đê tiện như vậy, nhưng hắn bất chấp tất cả, Lance đã có Diệp Tiểu An, Diệp An An có ông ngoại, Thượng Quan Thuyên có Giản Tiểu Phương, Ti Hạo cũng có em họ, chỉ có hắn, mất đi người phụ nữ của mình, mất đi đứa con, cũng mất đi Diệp An An.Hắn đã không còn gì để mất đi nữa, thế cho nên, hắn nếu không bất chấp tất cả mà đi nắm bắt lấy thứ gì, sẽ khiến bản thân mình sụp đổ mất.Ngồi trên xe, hắn liếc mắt nhìn qua cửa sổ sát đất kia, nơi đó thấp thoáng có một thân ảnh đang đứng nhìn, trái tim hắn rúng động, Diệp An An, kỳ thật, cô không hề biết, hắn vẫn luôn biết, cô có thói quen nhìn theo hắn rời đi, thì ra là hắn vẫn còn có thể cảm nhận được một lần nữa.Trong ngực hắn như được lấp đầy, thì ra, đây mới là thứ mà hắn muốn.Diệp An An hạ bức rèm xuống, mãi đến khi Mục Nham rời đi, cô đi ra phía cửa, kéo ra, cánh cửa đã bị khóa trái từ bên ngoài, cô căn bản là không thể thoát ra được.Cô ngồi bệt trên mặt đất, gắt gao ôm chính thân thể của mình, bị cái lạnh lẽo bao quanh, trong ánh mắt một mảnh ảm đạm, Lance, anh đang ở nơi nào, em phải làm gì mới có thể gặp được anh đây?"Tiểu An, con đang nhớ mẹ phải không?", cô nhìn ra bên ngoài, bây giờ đã là ban ngày, một ngày qua, họ nhất định là đang đi tìm cô.
______pingki________
Ti gia...Lance ngồi ở phòng khách, Ti lão gia thì không ngừng đi tới đi lui, còn Ti Hạo cũng không nói gì, Diệp An An đã mất tích một ngày, bọn họ cũng đã đi tìm một ngày trời, thế nhưng vẫn không có được tin tức gì của cô.Anh cúi đầu nhìn thằng nhóc đang mút ngón tay mình, Diệp Tiểu An ủy khuất mếu máo, màu tím trong ánh mắt như được phủ lên một tầng hơi nước, miệng thỉnh thoảng gọi mẹ, thằng bé từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng phải xa Diệp An An một thời gian lâu như thế này.Hứa Lam Thanh đi qua, trong tay còn cầm một bình sữa, cháu nội bảo bối của bà, từ lúc tỉnh dậy đến giờ liền khóc không ngừng, Lance vẫn luôn ôm thằng bé, vừa dỗ dành nó. Thật vất vả tiếng khóc mới ngừng lại được, thế nhưng thằng bé lại không chịu ăn, luôn miệng gọi mẹ, lưu luyến của thằng nhóc này đối với Diệp An An không phải ai cũng có thể thay thế được.


Q.4 - Chương 26: Tiểu An làm mọi người lo lắng

"Nào nào, sữa đến đây", Hứa Lam Thanh đem bình sữa giao cho Lance, bà lo lắng nhìn cục cưng trong lòng anh, bình này đã là bình thứ ba rồi, nếu thằng bé không chịu uống nữa thì bà thực sự hết cách rồi, đây là bảo bối của nhà Corrine, nhìn thằng bé bị đói, bà quả thực là đau lòng muốn chết...
Ti lão gia cũng bước đến gần, mắt vẫn nhìn bình sữa trong tay Lance, "Chắt ngoại bảo bối của ta à, cháu mau mau uống sữa đi, nếu cháu không uống cố ngoại của cháu cũng sẽ không ăn uống gì cùng với cháu luôn a", ông làm bộ giậm chân, thằng nhóc kia không chịu ăn, ông còn có thể nuốt trôi thứ gì được chứ.
Lance cầm bình sữa để bên miệng Diệp Tiểu An, Diệp Tiểu An ngoảnh mặt sang chỗ khác, đối với bình sữa này làm như không thấy, thằng bé nắm chặt hai bàn tay nhỏ bé của mình.
"Mẹ, mẹ, ôm...", thằng bé hít hít cái mũi, khó chịu dùng tay đẩy bình sữa ra, Tiểu An không muốn ăn, Tiểu An chỉ muốn mẹ.
"Bảo bối, nếu không ăn sẽ bị đói bụng", Lance ôm chặt lấy con trai, đối diện với màu mắt tím giống mình của con, lại đem bình sữa để bên miệng của thằng bé. Diệp Tiểu An nhìn bình sữa, giống như là nghe hiểu được lời của ba ba, bàn tay nhỏ bé buông ra, cầm lấy bình sữa, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Lance nhíu chặt hai hàng lông mày, hơi hơi thả lỏng một chút. An mất tích đã hơn một ngày trời, anh như bị bức bách đến mức tựa như bị dồn vào đường cùng, hiện tại con trai con anh cũng như vậy, nếu hai người xảy ra chuyện gì, anh nhất định sẽ sụp đổ mất.
Anh cầm chiếc bình nhỏ, cẩn thận cho con ăn, Diệp Tiểu An lại chỉ uống được một ngụm sau đó không uống thêm nữa. Dù Lance có dỗ thế nào thì thằng bé cũng không chịu, cuối cùng Lance đành phải ôm lấy thằng bé, còn Hứa Lam Thanh thì cầm bình sữa này đi, chuẩn bị một bình nữa.
Diệp Tiểu An an tĩnh ghé vào lòng Lance, chính là không ai để ý đến trên khuôn mặt nho nhỏ của thằng bé đang lộ ra có chút đỏ bừng bất thường, đôi mắt vốn long lanh sinh động trước đây giờ trở nên ảm đạm, Lance nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ của con, lại không ngờ Diệp Tiểu An đột nhiên ho khan vài tiếng, sau đó liền khóc lớn, ngay cả thanh âm cũng khàn khàn, Hứa Lam Thanh tay đang còn cầm bình sữa mới đi ra nghe thấy tiếng khóc không khỏi giật mình đánh rơi cả sữa xuống sàn nhà.
"Mẹ, mẹ...", thằng bé khóc lớn gọi mẹ, thế nhưng Diệp An An vẫn như cũ không thể nghe thấy. Hai bàn tay nhỏ bé lại nắm chặt với nhau, chân thì đạp loạn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn lúc này lại đỏ lên không bình thường, toàn bộ thân thể nóng như đốt.
Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Diệp Tiểu An khóc thành như vậy, cho dù lúc rời giường của thằng bé rất xấu tính nhưng cũng không đến mức này. Ti Hạo nhìn sắc mặt của Diệp Tiểu An có chút không bình thường, nhanh chóng tiến lên, đem tay đặt lên trán Diệp Tiểu An đứa nhỏ, lại nhìn vào trong mắt thằng bé, đồng tử co rút mạnh mẽ.
"Chúng ta mau đi bệnh viện", anh đứng lên, không hề nghe ra trong thanh âm của anh mang theo chút run rẩy, Lance vội vàng ôm lấy Diệp Tiểu An, Tiểu An khóc đến mất cả tiếng, hàng lông mi xinh đẹp ướt nhoè nước mắt, cánh môi nho nhỏ thỉnh thoảng lại run run, nhưng mơ hồ cũng nghe được trong miệng thằng bé đang gọi mẹ.
"Thằng bé làm sao vậy?", Lance nhìn con trai trong lòng, trong giọng nói mang theo sự khẩn thiết chưa từng có, anh từng chứng kiến Tiểu An sinh bệnh, thời điểm đó, thằng bé cũng giống như thế này.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Ti Hạo, người đang đứng bên cạnh một phen đỡ lấy Ti lão gia, nếu Diệp Tiểu An thật sự xảy ra chuyện gì, một người lớn tuổi như ông nhất định sẽ không chịu nổi.
Hứa Lam Thanh tựa vào lòng Dean, nước mắt nhoà đi nhìn tiểu bảo bảo trong lòng Lance lúc này chỉ còn tiếng nức nở nho nhỏ, họ vất vả lắm mới có được đứa cháu này, ngàn vạn lần xin đừng xảy ra chuyện, bằng không, bà cũng không biết phải sống tiếp như thế nào cho được.
Ti Hạo hít sâu một hơi, trực tiếp đi theo phía sau Lance, thanh âm của anh thực trầm, thực nặng nề, như chìm xuống sâu trong đáy lòng của tất cả mọi người, "có thể là viêm phổi cấp tính".
Anh nói xong, Lance đã bước nhanh ra khỏi Ti gia, bệnh viện của Ti gia cách đó không xa, mà chính Ti Hạo cũng là bác sĩ, chẳng qua ở đây không có thiết bị y tế cần thiết, cho nên bọn họ phải đi bệnh viện.
Tiểu An quá nhỏ, mà thân thể trẻ nhỏ vốn đề kháng kém, hơn nữa tinh thần hiện tại của thằng bé lại không ổn định, thằng bé chưa từng phải rời xa Diệp An An lâu như thế này, suốt từ hôm qua đến giờ chỉ muốn mẹ. Nếu An còn ở đây, thật sự là tốt biết chừng nào, thế nhưng bây giờ cô lại không biết đang ở nơi nào, cho nên Tiểu An lại càng thêm nguy hiểm, Tiểu An, bảo bối của họ.
Cả bệnh viện trở nên hỗn loạn, Lance gắt gao ôm Diệp Tiểu An vào lòng, Diệp Tiểu An đã bắt đầu hôn mê, thằng bé lúc này đang vô lực nằm trong lòng ba ba, khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt không còn chút huyết sắc.
Ti Hạo đón lấy Diệp Tiểu An từ trong lòng Lance, nhìn cánh tay trống không của anh gật đầu một cái, "anh yên tâm đi, Tiểu An sẽ không có chuyện gì, tôi cam đoan như vậy", anh nói xong, liền đi về phía phòng cấp cứu. Đứa nhỏ trong lòng trước giờ vốn rất hoạt bát, thằng bé chưa bao giờ im lặng như lúc này, im lặng đến mức làm cho anh cảm thấy thực sợ hãi.
Bước chân của anh thực nặng nề, bên trong phòng cấp cứu là những bác sĩ tốt nhất của bệnh viện đã đứng chật kín, cả Ti Hạo cũng ở đó.
Lance nhìn đèn phòng cấp cứu sáng lên, anh tựa vào bức tường ngoài phòng, bên trong đôi mắt tím là nỗi đau xót nói không nên lời, vài sợi tóc rối bời xoã trước trán, rủ xuống trước hai mắt anh, quét qua cả những bi thương đang ngập tràn.
Anh ngẩng đầu lên, hầu kết chậm rãi trượt lên xuống, từ trước đến giờ anh chưa từng trải qua cảm giác bất lực như thế này, vợ của anh hiện tại đang lưu lạc ở nơi nào không biết, còn đứa con trai duy nhất thì lúc này lại đang sống chết không hay.
'Thực xin lỗi, An, là anh không tốt, không biết chăm sóc cho con', anh biết Diệp An An yêu thương con trai biết chừng nào, nếu cô biết Tiểu An của cô hiện tại trở nên như thế này, cô nhất định đau lòng muốn chết.
Đứng bên ngoài phòng cấp cứu còn một đám người lớn nữa, Giản Tiểu Phương gắt gao nắm chặt lấy tay của Thượng Quan Thuyên, bọn họ mắc nợ đứa nhỏ trong đó, nếu thằng bé thật sự xảy ra chuyện gì, cô không còn cách nào có thể tha thứ cho chính mình được nữa, nếu cô không rời đi một mình, An An hiện tại sẽ không bị mất tích, Tiểu An cũng sẽ không sinh bệnh.
Thượng Quan Thuyên thở dài, chỉ biết ôm chặt lấy thân thể thỉnh thoảng lại run rẩy của Giản Tiểu Phương, trong ánh mắt lộ ra những suy nghĩ đang dâng trào, từ đôi môi phát ra những tiếng thở dài ít ai có thể nghe thấy được.
Hy vọng là anh suy nghĩ nhiều, cũng hy vọng những gì anh đang nghĩ là sai lầm.
____________pingki__________
"Tiểu An...", Diệp An An đột nhiên kêu lên một tiếng đầy sợ hãi, cô đứng dậy, hai chân có chút tê dại, lúc này mới phát hiện cô ngồi dưới đất rồi ngủ lúc nào không hay.
Cô vỗ vỗ mặt mình, trên trán là một tầng mồ hôi lạnh, cô mơ thấy Tiểu An, Tiểu An của cô đang luôn miệng gọi mẹ không ngừng, còn khóc nữa. Cô chạy đến trước cửa, dùng sức đập lên nó, không quan tâm đến tay mình bị đập đến đau đớn.
"Mở cửa, mở cửa, thả tôi ra ngoài, tôi muốn đi gặp con trai tôi, tôi muốn gặp Tiểu An của tôi", cô thỉnh thoảng lại đập lên cánh cửa, bên ngoài, bảo mẫu chỉ biết im lặng nhìn cánh cửa, không dám làm gì, bà lắc đầu.
"Dì, dì đó đang làm gì vậy?". Mục Khả Tâm trong lòng bà không hiểu gì chỉ tay vào cánh cửa kia hỏi, "dì đó hình như đang khóc".
"Không phải đâu, con nghe lầm rồi", bảo mẫu không biết phải trả lời đứa bé gái này như thế nào cho đặng, bà đành ôm lấy con bé đi ra phía ngoài, tiên sinh đã dặn dò, không được mở cửa cho vị tiểu thư kia, nếu không, bà chỉ còn cách cuốn gói khỏi đây. Công việc ở Mục gia từ trước đến nay vốn rất nhẹ nhàng, bà ngoại trừ việc chăm sóc Mục Khả Tâm ra thì không phải làm chuyện gì nữa. Hơn nữa, tiền lương ở đây so với nhiều nơi khác phải nói là hậu hĩnh hơn rất nhiều, những người phụ nữ tuổi không còn trẻ như bà thì chỉ những công việc giống như thế này mới kiếm được tiền, bà còn phải nuôi gia đình, huống chi, bà cũng rất thường đứa nhỏ Mục Khả Tâm này, con bé bây giờ cha không thương, mẹ không yêu. Nếu không có bà, còn không biết tiên sinh sẽ đem Tiểu Khả Tâm giao cho ai đây.
Bà sao có thể yên tâm được chứ, chỉ là, với người phụ nữ bên trong phòng kia, bà chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì khác. Bà không biết quan hệ giữa cô ta và tiên sinh là như thế nào, bà cũng không dám nhiều chuyện mà hỏi nhiều.
Mục Khả Tâm ghé vào vai bảo mẫu, chính là nghe thấy tiếng khóc của Diệp An An, vành mắt bắt đầu có chút đỏ lên.
Diệp An An dùng sức đập cửa, đập đến hai tay gần như sưng đỏ, cả người cô xụi lơ trượt dần xuống ngồi phịch dưới đất, ôm lấy đầu gối mình khóc rấm rức, cô phải làm sao mới ra khỏi nơi này được, phải làm thế nào mới có thể khiến Lance biết cô đang ở đây.
Tiểu An, Tiểu An của cô, cô rất nhớ con trai của mình.
________pingki_________
Phòng bệnh VIP của bệnh viện, Lance ngồi bên trong, bởi vì là bệnh viện nên người Ti gia và cha mẹ Lance đều ở bên ngoài, sợ quấy rầy đến Diệp Tiểu An đang nghỉ ngơi, thế nên mọi người đều chờ trực ở bên ngoài, chỉ có Lance và Ti Hạo ở bên trong.
Ngoài Diệp An An ra, đối với Lance thì Diệp Tiểu An cũng là một người vô cùng đặc biệt, lúc này, trên giường bệnh thân mình nho nhỏ của Diệp Tiểu An đang nằm thẳng, hô hấp so với khi nãy đã ổn định hơn rất nhiều, trên đầu giường còn đang treo một bình nước biển, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn không còn vẻ sinh động, bàn tay thì đang nắm thật chặt, hai hàng lông mày bé đang chau lại, Ti Hạo lấy nhiệt kế từ trong người thằng bé ra, nhìn qua một chút, cuối cùng anh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Đứng dậy vỗ vỗ vào bả vai Lance mấy cái, "Tốt rồi, đã hạ sốt, thằng bé không còn chuyện gì nữa rồi. Anh ngồi đây trông thằng bé, tôi ra ngoài thông báo tin tốt ọi người", anh xoay người nhìn thằng nhóc đang nằm trên giường, thực may mắn là không có việc gì, bằng không bọn họ quả thực sẽ điên mất. Đúng lúc này anh nghe được tiếng bước chân của ông nội, còn cả tiếng quải trượng nên trên sàn nữa.
Ông cụ nhà anh lần này cũng bị doạ cho không nhẹ, dù sao, anh biết, ông yêu thương Tiểu An biết chừng nào, thậm chí còn để thằng bé chơi đùa với bộ râu mà ông chưa có người nào được chạm vào đó.
Lance gật đầu một cái, ánh mắt vẫn dán chặt lên người con trai đang nằm trên giường bệnh, Ti Hạo thở dài một hơi, sau đó liền đi ra ngoài. Lance đứng lên, ngồi ở bên giường, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào trán của con, xác thực không còn nóng như khi nãy nữa mới thu tay về. Anh đem tay của con thả vào trong chăn, con trai đáng thương, còn nhỏ đã phải chịu khổ như vậy, đây đã là lần thứ hai, lần thứ hai anh nhìn thấy con như vậy, bảo bối của ba.
Khẽ vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của con trai, nhiệt độ cơ thể thằng bé đã bình thường trở lại. Làn da trẻ con vô cùng non mềm, anh mân môi, lúc này đây anh mới thả lỏng tiếng lòng vẫn luôn kéo căng ra từ lúc nãy, không có việc gì, An, bảo bối của chúng ta không có việc gì nữa.
_______pingki________
Diệp An An còn đang thiếp đi, cảm giác cánh cửa bị mở ra, cô lập tức mở bừng hai mắt, đôi mắt sưng đỏ nhìn thấy đầu tiên chính là một đôi chân đàn ông, cô ngẩng đầu, đến khi nhìn đến người vào là ai, liền ngoảnh mặt đi nơi khác.
"Tại sao lại không ăn cơm?", thanh âm của người đàn ông rất nhẹ, nhưng mơ hồ có thể nghe ra được bên trong có một chút tức giận, còn có một chút đau lòng sâu đậm không che dấu được. Hắn xử lý xong công việc liền vội vã chạy về đây, đến khi nghe bảo mẫu thuật lại chuyện hôm nay, bước chân hắn đi thẳng lên trên này. Trong nháy mắt mở cửa ra, hắn nhìn thấy Diệp An An đang ngồi dưới đất, liền không nói được lời nào.
"Thả tôi ra", thanh âm Diệp An An khàn khàn sau khi khóc, khiến cho trái tim Mục Nham hung hăng co rút, cô đối với hắn, thật sự, không còn chút lưu luyến nào sao?


Q.4 - Chương 27: Không để cô đi

"An An", Mục Nham thử gọi tên cô, từ trước tới này hắn luôn đem cả tên cả họ của cô ra mà gọi, lần này lại gọi khác, Diệp An An chỉ lạnh nhạt giương mi một chút, không nói thêm gì, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng ngẩng lên.
"An An", Mục Nham hạ mình ngồi xổm xuống, vươn tay đặt lên vai cô, Diệp An An lại rụt về, khiến tay hắn khựng lại giữa không trung.
Mục Nham nhìn cánh tay mình, đôi môi mím chặt, hai tay hắn tiếp tục vươn ra giữ lấy bờ vai nhỏ bé yếu ớt của cô mà phân minh, "An An, ở lại không được sao? Tôi sẽ yêu em bằng tất cả của mình, so với Lance còn hơn gấp bội. Chúng ta sẽ có thật nhiều con cái, được không?".
Diệp An An ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt nhìn người đàn ông này, hắn vẫn tuấn mỹ như hai năm trước, chẳng qua là, trái tim cô đã không còn vì hắn mà loạn nhịp nữa, đối với hắn, lòng cô bây giờ hoàn toàn nguội lạnh, trải qua bao bão táp mưa sa, còn điều gì có thể lưu lại? Có lẽ, không còn bất cứ điều gì, đã từng yêu, đã từng hận, nhưng tại thời điểm đứa trẻ kia không còn đã tan biến thành hư không.
"Mục Nham, người anh yêu, chỉ có Cố Nghê Y mà thôi", hắn nói yêu, đúng vậy, hắn có yêu, cô vẫn luôn biết rõ, thế nhưng, người hắn yêu lại không phải cô. Mà cô, trước kia đã không thể có được, hiện tại cũng không cần.
"Không phải, An An", Mục Nham vội vàng giải thích, "người tôi yêu là em, vẫn là em, là do tôi chậm trễ phát hiện, tôi đối với Cố Nghê Y chỉ là trả thù, chỉ là không cam tâm, thực ra, tôi đã sớm không còn yêu cô ta". Vẻ mặt hắn thực chân thành, chỉ sợ cô không tin. Giải thích khẩn thiết, ngữ khí cũng sốt ruột như vậy.
Diệp An An chính là bình tĩnh nhìn hắn, tay cô đẩy cánh tay của hắn đang đặt trên hai vai mình ra, lạnh nhạt buông mi xuống, "cho dù lời anh nói là sự thật, thế nhưng, tôi đã không còn yêu anh. Không ai quy định rằng tôi sẽ vĩnh viễn thuỷ chung với tình yêu này, tình yêu của tôi trước kia anh đã không cần, bây giờ anh muốn nó, tôi lại không thể nào cho anh được, bởi vì, tôi đã yêu người khác". Nếu là trước đây nghe được những lời này từ hắn, bắt cô chết ngay tức khắc cô cũng cam lòng, chỉ là, hiện tại, chúng đã không còn ý nghĩa gì nữa. Quá khứ, mãi mãi chỉ là quá khứ mà thôi.
"Không phải, An An, người em yêu là tôi", trong đôi mắt đen huyền của Mục Nham chợt lóe, mặc cho thống khổ đang nhuốm đầy trong đó, hắn không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy, "Em quên rồi sao, em trước kia đã yêu tôi thế nào, vì tôi mà một mình lặn lội đến công ty tìm tôi, mỗi ngày đều làm cơm cho tôi ăn, giúp tôi đeo cà vạt, An An, chúng ta trở lại quá khứ được không, tôi thề, tôi sẽ đối xử với em thật tốt, sẽ không bao giờ để em phải chịu tổn thương nữa".
Diệp An An lắc đầu, từng câu hắn nói ra. cô đều lắc đầu từ chối, "Chúng ta, không thể nào trở về trước kia được nữa", thanh âm của cô khiến Mục Nham trở nên suy sụp mà buông thõng hai tay.
Ai có thể quay trở về quá khứ được đây?!!
Không ai, không ai có thể.
"Mục Nham, khoảng thời gian đó tôi đã rất yêu anh", Diệp An An ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đối diện, "tôi yêu anh, yêu tất cả của anh, cho nên, ngay cả những người phụ nữ quanh anh tôi đều có thể chấp nhận, kể cả Cố Nghê Y", cô chậm rãi nói, đem hết thảy quá khứ nói ra không chút nào giữ lại, tất cả tựa như một giấc mộng dài.
Tình yêu của cô, thật sự rất ngốc.
"Anh chưa bao giờ biết, từ ngày đầu tiên đến đây, tôi đã biết đến sự tồn tại của cô ta, tôi không hy vọng xa vời rằng sẽ có ngày anh yêu tôi, chỉ hy vọng có thể được ở bên anh. Anh càng không biết, đồ ăn mỗi buổi tối của anh tôi đều hâm nóng liên tục, chờ đến khi nghe đến tiếng bước chân của anh trở về, tôi mới âm thầm quay về phòng mình, còn một điều anh không biết nữa, đó là mỗi khi tôi nghe đến anh cùng người phụ nữ khác quấn quýt bên nhau, tôi đã đau khổ biết chừng nào".
"Lần đầu tiên của chúng ta, anh muốn tôi, nhưng miệng lại gọi tên người phụ nữ Cố Nghê Y, tôi không biết phải làm thế nào để khiến bản thân trở nên kiên cường hơn, chỉ muốn được ở bên anh, yêu anh như thế".
"Đến khi anh đưa ra đề nghị ly hôn, anh muốn chính là đứa nhỏ trong bụng Cố Nghê Y, thế nhưng còn con tôi thì sao?".
"Tôi...không biết", hai hàng lông mày trên gương mặt Mục Nham nhíu chặt đến mức không thể chặt hơn được nữa, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng biết đến những chuyện như vậy, hắn luôn luôn hững hờ với cô, luôn luôn khiến cô phải chịu đau khổ. Hắn sai lầm, thật sự đã quá sai rồi, sai đến mức không thể nào tha thứ được nữa. Chính là, cục cưng kia, hắn thật sự không biết, nếu biết, nếu biết được, hắn có thể làm gì. Hắn đã lựa chọn, có lẽ vẫn sẽ là Cô Nghê Y, người hắn nghĩ mình vẫn còn yêu, người đã mang thai đứa con của kẻ khác.
"Tôi cũng đã nói cho anh, nhưng anh lại nói nếu có thì sẽ xoá sạch cục cưng của tôi, tôi có thể không có anh, có thể để cho các người một nhà đoàn viên, tôi chỉ muốn cục cưng trong bụng mình, cái thai đã được bốn tháng tuổi, bốn tháng, trái tim của nó đã có thể tự đập, tay chân đã có thể quẫy đạp trong bụng mẹ".
Diệp An An gắt gao nắm chặt bàn tay mình, trong ngực dâng lên từng cơn đau đớn, "Anh không phải tôi, tận mắt tôi đã chứng kiến cục cưng bị người ta vứt bỏ, đứa nhỏ đã muốn thành hình, khi chúng tôi cầu xin anh cứu giúp, anh ở nơi nào, Cố Nghê Y liền đứng một bên nhìn cục cưng của tôi bị xoá sạch, anh cho rằng, tôi còn có thể yêu anh sao? Lựa chọn của anh đã khiến tôi mất đi con mình, mất đi tất cả tình yêu tôi dành cho anh".
"Đừng nói nữa", Mục Nham nhắm chặt hai mắt, hai bàn tay vô lực nắm lại, toàn thân hắn đã không còn chút sức lực. Đây là người phụ nữ hắn yêu, con hắn, đã phải trải qua những chuyện như vậy.
Diệp An An nhìn thần sắc thống khổ của người đàn ông. Hắn đau khổ, cô cũng thế, "anh có biết vì sao tôi lại có Tiểu An không?". Cô nhìn vào hai mắt của người đàn ông vừa mở ra, bên trong đầy những tơ máu, hẳn đang cực lực kiềm chế tình cảm của mình.
"Tôi muốn đi theo cục cưng, khi ở bờ biển, tôi lại gặp được Lance, bởi vì anh ấy mà tôi có được dũng khí mà sống tiếp, cũng có được Tiểu An".
Bả vai Mục Nham suy sụp, lại không nói gì.
"Mục Nham, thả tôi đi", Diệp An An khóc, cô nhớ con trai của mình, nhớ Lance, cô thật sự rất nhớ mọi người, nhớ đến trái tìm cũng đau đớn.
Mục Nham đứng lên, thân thể cao lớn đột nhiên run rẩy một chút, "em cứ ở đây đi, tôi sẽ bảo bảo mẫu làm chút gì cho em ăn", thanh âm của hắn hết sức bình tĩnh nhưng lại tiết lộ tất cả những cảm xúc lúc này của hắn.
Hắn đang đau lòng, đang hối hận đến không muốn sống nữa, thì ra, hết thảy những chuyện này, đều là một tay hắn tạo thành.
Thế nhưng, hắn áy náy, hắn muốn bù đắp lại, không phải là đem cô dâng vào vòng tay kẻ khác, hắn muốn cả đời này được ở bên cô, hắn yêu cô, thật sự yêu.
Bên trong bệnh viện Ti gia, Diệp Tiểu An còn đang ngủ, thằng bé đã không còn nguy hiểm gì, mọi người cũng yên tâm hơn một chút. Ti Hạo đứng ở một bên, còn có Lance, hai người đã phái đi rất nhiều người, nhưng qua một thời gian lâu như vậy vẫn tìm không thấy tung tích cô nơi nào. Quả thực đã khiến bọn họ cùng đường không biết phải làm thế nào cho được.
Thượng Quan Thuyên cúi đầu, anh thở dài một hơi, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra một vẻ nghiêm túc vô cùng.
"Hạo, có lẽ các cậu đã quên mất một người", thanh âm Thượng Quan Thuyên lúc này hết sức rõ ràng, cũng đã làm tỉnh ngộ hai người đàn ông, người này, trong lòng ai nấy đều mơ hồ một bóng dáng...


Q.4 - Chương 28: Nhảy lầu

"A Thuyên, ý của cậu là...Nham sao?", Ti Hạo dù sao cũng là cùng cậu ta lớn lên, 'người kia' trong lời của cậu ta, lúc này đây anh cũng có một dự cảm kỳ lạ giống như thế.
Trừ người kia ra, không ai có thể khiến cho Thượng Quan Thuyên lộ ra biểu tình như vậy.
Thượng Quan Thuyên gật đầu một cái, cậu ta yêu Diệp An An, một tình yêu mà ngay cả cậu ta cũng không biết đến, thực muộn màng về sau mới phát hiện ra được.
Thượng Quan Thuyên nói xong, Lance không nói gì, trong đôi mắt màu tím loé lên một tia thâm trầm, hai cánh môi anh mím chặt, toàn thân từ trên xuống dưới tựa như đang kéo căng ra, anh xoay người liền hướng ra phía ngoài cửa mà đi tới, Ti Hạo cũng sít sao bám theo phía sau, nhiều người như vậy vẫn điều tra ra được manh mối gì, xem ra, quan hệ của Mục Nham cũng không hề đơn giản chút nào.
Thượng Quan Thuyên đưa tay đút vào túi quần, anh thật hy vọng chính mình đã đoán sai, Ti Hạo là bạn thân của anh mà Mục Nham cũng thế. Anh đứng dậy rồi đi ra ngoài, Diệp Tiểu An đem hai nắm tay be bé của mình đặt bên miệng, bình nước biển treo trên đầu giường tí tách từng giọt nhỏ xuống, đi vào trong tĩnh mạch nho nhỏ của thằng bé.
"Mẹ, đói bụng....", thằng bé thỉnh thoảng lại nói mê, nhưng tất cả đều là gọi Diệp An An. Bàn tay nhỏ bé như muốn bắt lấy thứ gì đó, cuối cùng lại chỉ bắt được áo trước ngực mình.
"Tiểu An", Diệp An An đang trong cơn mê gọi lớn, cô nghe được tiếng Tiểu An gọi mình, cô nhấc đôi chân như đang nhũn ra bước đi về phía cửa, bàn tay đã muốn sưng lên.
"Mở cửa, van cầu anh mở cửa, Mục Nham", cô không ngừng đập cửa, từng tiếng lại từng tiếng, Mục Nham chỉ ngồi đối diện, nghe từng tiếng đập cửa rõ ràng, lại giống như đang đánh lên ngực hắn, tay hắn vẫn đặt ở trên bàn, con ngươi đen huyền gắt gao nhìn chằm chằm phía trước.
Diệp An An ngưng đập cửa, cô nhìn về phía cửa sổ, chậm rãi đi qua, nơi này là tầng hai, cô đã không còn cách nào khác. Tiểu An nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Cô không thể ở đây thêm chút nào nữa.
Mở cánh cửa sổ ra, ánh mắt cô chăm chăm nhìn xuống phía dưới, trong nháy mắt bỗng nhiên thấy choáng váng, cơm người hầu đều đưa tới đều đặn nhưng cô chưa hề chạm qua, không muốn ăn, cũng là nuốt không trôi, thế cho nên, cô hiện tại căn bản là không có chút khí lực nào.
Ti Hạo lái xe một mạch chạy tới căn biệt thự kia của Mục Nham, bọn họ đoán là nơi này là vì đây là nơi mà Mục Nham yêu thích nhất, cũng là vì Diệp An An từng ở đây. Bởi vì bình thường Mục Nham vẫn đi làm, nên họ căn bản là không hề ngờ đến Mục Nham lại yêu Diệp An An thật, trước kia họ cũng chỉ nghĩ là vì cậu ta biết Diệp An An có con của mình, đúng lúc biết Mục Khả Tâm không phải con gái ruột của mình nên muốn đi đoạt lại đứa nhỏ, thế nhưng không ai biết, thì ra, cậu ta ấy vậy mà là yêu Diệp An An.
Lance chợt mở bừng đôi mắt màu tím của mình ra, bên trong là một mảnh lạnh lẽo đến cực điểm, Ti Hạo quay đầu nhìn về phía anh, môi mím chặt, tốc độ xe cũng nhanh hơn rất nhiều.
Diệp An An đã trèo được ra bên ngoài cửa sổ, cô nhìn xuống phía dưới, thân thể không khỏi rùng mình một cái, khẽ cắn môi, cô muốn thử trèo lên ban công kia.
Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài, "Diệp An An, em đang làm cái gì vậy", Mục Nham có chút kinh hồn bạt vía nhìn người phụ nữ mà nửa thân mình đã trèo ra khỏi cửa sổ, thân thể kinh hãi túa ra từng đợt mồ hôi lạnh.
"An An, đừng làm càn làm ẩu như vậy, mau trở lại đi", hắn cẩn thận từng bước đến gần, bước chân di chuyển từng chút một, cô cứ như vậy mà muốn rời khỏi hắn sao, chẳng sợ dùng đến cách cực đoan như thế.
Ngón tay Diệp An An bám chặt lấy ban công, nín nhịn từng cơn choáng váng đang ập tới, cô quay đầu lại, mơ hồ nhìn thấy người đàn ông đang đi tới, sắc mặt hắn nhất thời trở nên trắng bệch.
Thì ra, hắn cũng có lúc bị doạ cho sợ như vậy.
"Mục Nham, thả tôi ra ngoài đi, tôi muốn đi gặp con trai tôi", thanh âm của cô mang theo mỏi mệt đến cùng cực, "Mục Nham, buông tha tôi đi...".
"Buông tha cho em, còn ai buông tha cho tôi đây?", thanh âm Mục Nham có chút nặng trĩu, bước chân dùng lại, thấy cô tâm tình ổn định lại mới từng bước đi về phía trước, hắn thật sự rất sợ, sợ cô cứ như vậy mà ngã xuống phía dưới.
"An An, đừng rời khỏi tôi được không, tôi sẽ đối xử với em thật tốt, tôi biết, trước kia em đã rất yêu tôi, bây giờ dù em không còn thương tôi nữa, vậy thì hãy để tôi đến yêu em, được không?". Mục Nham hắn cho tới bây giờ chưa từng cầu xin ai điều gì, lần này, hắn đang cầu xin một người phụ nữ, cầu xin tình yêu của cô ấy. Là hắn làm sai, sai nhiều lắm, sai đến mức không thể tha thứ được nữa.
Diệp An An lắc đầu, từng cơn gió ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại thổi bay những sợi tóc của cô, dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt, thân thể của cô lung lay một chút, "Anh không cần nói thêm gì nữa, tôi đã không còn yêu anh".
Không ai có thể ép hắn không yêu được, giống như trước kia cô yêu hắn, cũng không hề buộc hắn phải yêu mình, tựa như hiện tại giữa hai người.
Hai nắm tay Mục Nham nắm chặt, thống khổ nhắm chặt hai mắt lại, thì ra, nói không yêu thì sự thật chính là không yêu, hắn thực sự không còn cơ hội nào sao?
Bàn tay đang bám vào ban công của Diệp An An hơi buông lỏng một chút, cô dùng sức lắc đầu, lại không thể thoát khỏi cảm giác choáng váng mãnh liệt này.
"An An, cẩn thận", Mục Nham đột nhiên trừng lớn hai mắt, chứng kiến thân thể Diệp An An nháy mắt rơi xuống phía dưới, Diệp An An miễn cưỡng mở hai mắt, cô nghe thấy tiếng hắn gọi, nhưng cô lại không thể nào giữ vững được thân thể mình.
Mục Nham chạy nhanh đến, cánh tay bắt xuống phía dưới, thế nhưng chỉ chút nữa thôi là có thể bắt được tay cô. Trong lòng bàn tay trống không không có gì, hai mắt hắn trợn to nhìn thân thể đang rơi xuống dưới, quần áo của cô bị gió thổi bay, giống như cánh bướm vậy.
"Không....", hắn thống khổ gào lên trên ban công, chỉ có thể nhìn cô rơi xuống.
"An...", Lance không dám nhìn thân ảnh đang bám trên ban công, An của anh, anh nắm chặt tay chạy về phía trước, hy vọng anh vẫn kịp.
Diệp An An chỉ cảm giác chính mình đang rơi xuống dưới, rất nhanh, có lẽ sẽ rơi ngay xuống đất kia, Lance, Tiểu An, cánh môi của cô hơi hơi động, cảm nhận dòng lệ đang chảy xuống, bị gió mang đi, cuốn lấy rồi biến mất.
Đến khi cô đụng phải thứ gì đó, hai hàng mi cô run rẩy, thậm chí không còn chút khí lực nào để mở ra. Nhưng ý thức cuối cùng lại bị rơi vào trong bóng đêm sau khi nghe được một tiếng kêu rên rỉ của người đàn ông. *cái đệm của cô chứ gì nữa ^^
Lance cau mày, sắc mặt không tốt hơn Diệp An An chút nào, anh chỉ nhìn người phụ nữ trong lòng mình, thực may mắn, rốt cục thì anh cũng đã đỡ được An của anh. Anh nắm chặt cánh tay trái của mình, tay phải truyền đến một trận đau đớn còn nhức nhối hơn nữa, thế nhưng anh lại ngay cả hừ một tiếng cũng không hề.
"Lance, anh thế nào rồi?", Ti Hạo cùng Thượng Quan Thuyên chạy đến, một màn vừa rồi kia, bọn họ cả đời này có lẽ sẽ không thể quên được, người đàn ông này, quả thực là nhanh như tên bắn, đỡ được Diệp An An đang rớt xuống, thậm chí còn dùng cả thân thể của mình để làm đệm tiếp dất cho cô, bọn họ có thể nhìn ra, anh ta nhất định đã bị thương, thậm chí còn là bị thương rất nặng.
Lance lắc đầu, một tay ôm lấy Diệp An An không chút mảy may thương tổn nào vào lòng, Ti Hạo quan sát xem cô có chuyện gì không, như thế nào lại hôn mê bất tỉnh, có phải đã bị thương gì rồi. Anh có thể cam đoan cô không hề bị thương, nhưng không phải anh không lo lắng.
Ti Hạo sờ vào chán Diệp An An, một lúc lâu sau mới buông xuống, "không sao, cô chỉ là tinh thần có chút căng thẳng nên ngất đi thôi, còn anh?", Ti Hạo lo lắng nhìn Lance, trên trán anh mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, môi mím chặt, ánh mắt đang nhìn vào cánh tay phải bị bẻ oặt kỳ quái.
"Lance, tay anh...", Ti Hạo vội vàng đỡ lấy tay phải Lance kiểm tra...


Q.4 - Chương 29: Đoàn viên

"Không có việc gì, chỉ là bị sai khớp thôi", thời gian không lâu trước, anh đã không ít lần bị thương, loại vết thương nhỏ này thì tính là gì. Chỉ cần cô không có chuyện gì là tốt rồi.
"Được", Ti Hạo một tay đỡ lấy tay phải của anh, sau đó dùng sức, chợt nghe 'rắc' một tiếng, mồ hôi lạnh trên trán Lance tuôn xuống như mưa, anh nắm chặt tay mình, từ từ buông xuống, "cảm ơn anh, Ti Hạo".
Ti Hạo lắc đầu, vỗ lên vai phải của Lance, "cảm ơn gì chứ, tôi mới phải cảm ơn anh đã cứu An An, em rể à", Ti Hạo nhẹ nhõm nói, chẳng qua là hồi nãy trái tim anh thiếu chút nữa đã ngừng đập.
Bọn họ không dám tưởng tượng, nếu bọn họ tới chậm một chút thôi, hoặc là động tác của Lance chậm nửa bước, như vậy không biết hiện tại An An sẽ biến thành bộ dạng gì nữa.
Anh ngẩng đầu, liền nhìn thấy một người đàn ông đang đứng bên cửa sổ sát đất, cậu ta đang nhìn chằm chằm xuống đây, hai mắt trống rỗng vô thần. Thu tầm mắt về, Lance đã ôm lấy Diệp An An.
"Lance, tay của anh không sao chứ, chi bằng hãy để tôi ôm An An đi", Ti Hạo kéo tay trái của anh lại, suy cho cùng thì tay của anh ta mới vừa nắn lại bình thường, nếu không chú ý thì sau này sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ mất.
Anh ta cứ gắng gượng như vậy, có thể chứ?
"Tôi có thể làm được mà", Lance lại ôm chặt Diệp An An, chỉ có như vậy anh mới có thể cảm giác được trái tim của mình bình tĩnh hơn, anh không muốn phải chịu đựng thêm một lần nữa, trước là Tiểu An, giờ là cô, hai người chính là bảo bối quý giá nhất trong sinh mệnh này của anh.
"Uhm", Ti Hạo thấy anh kiên trì như vậy cũng biết ngăn cản không có tác dụng gì, nên đành đi theo sau hai người. Còn Thượng Quan Thuyên trước khi rời đi nhìn lên cửa sổ lầu hai, người đàn ông đang đứng đó, anh chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, Nham, cậu đang làm gì thế, không ai đứng mãi một chỗ mà chờ đợi cậu đâu, lúc cô ấy yêu cậu, cậu không biết quý trọng, đến khi cô ấy hết thương, cậu lại hiểu ra, thì ra, không phải là không yêu, chẳng qua là sợ yêu mà thôi.
Mục Nham nhìn bọn họ rời đi, đến khi nhìn chiếc xe kia rời khỏi hẳn tầm mắt mình, rốt cuộc không còn nhìn thấy gì nữa hắn mới suy sụp mà ngã xuống sàn nhà, hắn vẫn luôn muốn có được nhưng cuối cùng đã hoàn toàn mất đi, phần tình cảm vô giá thánh khiết này, chính là hắn, là hắn đã tự tay đánh mất.
Một bàn tay nhỏ bé bắt lấy áo hắn.
"Ba ba, không khóc, Khả Tâm thương", Mục Khả Tâm không biết đến bên người Mục Nham từ khi nào, vươn cánh tay nhỏ ra đặt trên gương mặt hắn, tuy rằng Mục Nham không hề rơi lệ nhưng con bé biết ba ba đang khóc, thật sự đang khóc.
"Ba ba, không khóc", khuôn mặt nho nhỏ của Mục Khả Tâm rất nhanh nước mắt không ngừng rớt xuống.
Mục Nham đưa tay ra ôm Mục Khả Tâm vào lòng mình, vỗ vỗ lên lưng con bé, "ba không khóc nữa". Hắn nhìn lo lắng cùng dỗ dành trên gương mặt đứa nhỏ trong lòng mình, tựa như giật mình tỉnh ngộ ra, chính mình vừa qua đã làm những gì, đứa nhỏ vô tội, mặc kệ con bé là con của ai thì nó cũng không có nghĩa vụ phải gánh lấy tất cả những sai trái của người lớn, nếu nói là sai thì người sai ngay từ đầu là hắn mới phải.
Mục Khả Tâm đưa hai cánh tay ôm lấy cổ Mục Nham, cánh môi nho nhỏ của con bé khẽ mỉm cười, ba ba của nó vừa vui vẻ phải không.
Bảo mẫu đứng ở một bên lặng lẽ lau nước mắt, tiên sinh vẫn còn yêu thương tiểu thư, vậy thì bà cũng yên tâm được rồi, bà đóng cửa lại. Mục Nham chỉ ngồi ôm Mục Khả Tâm, chính thân mình nho nhỏ trong lòng đã cho hắn ấm áp duy nhất.
Diệp An An đang nằm trong bệnh viện, giống như lời Ti Hạo đã nói, cô chỉ là do tinh thần khẩn trương, hơn nữa lại là một thời gian dài không ăn uống gì nên mới dẫn tới tình trạng mê man bất tỉnh như bây giờ, thân thể của cô không có vấn đề gì, so với cô, vết thương của Lance có vẻ như còn nặng hơn, tay phải của anh bị sai khớp, trên người còn có vài chỗ bị trầy da.
Lance ôm lấy Diệp Tiểu An đã tỉnh đi vào phòng bệnh, Diệp Tiểu An đã sớm tỉnh, thằng bé cũng rất thành thật mà uống hết một bình sữa.
"Mẹ...", Diệp Tiểu An vươn hai cánh tay của mình ra muốn bổ nhào về phía Diệp An An, Lance đặt thằng bé trên giường bệnh của Diệp An An, cô đã hôn mê được một ngày.
"Mẹ, mẹ...", Diệp Tiểu An dùng bàn tay nhỏ bé của mình thỉnh thoảng vuốt ve khuôn mặt của Diệp An An, trên gương mặt thằng bé cuối cùng cũng lộ ra vẻ tươi cười, thằng bé áp mặt mình lên mặt của mẹ.
Lance chỉ ngồi ở một bên, nhìn hai mẹ con, khoé môi cũng lộ ra chút ý cười ôn nhu. Trong ánh mắt màu tím ngoài trừ sự dịu dàng ra thì không còn gì khác, vẻ lạnh lùng xa cách ngàn dặm trước kia nay đã tan rã không còn một mảnh.
Diệp An An dường như nghe được tiếng cười của con trai, cô cố hết sức mở mắt mình ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cặp mắt màu tím xinh đẹp Diệp Tiểu An, còn có cái miệng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười khanh khách.
"Tiểu An", cô vươn tay vuốt ve khuôn mặt phấn nộn của con trai, thì ra, cô còn sống, thì ra, cô còn có thể nhìn thấy con.
Diệp Tiểu An bị bế đứng lên, thằng bé không chịu bắt đầu lắc lắc thân thể nhỏ bé của mình, "ba ba, ba ba", cánh môi nhỏ chu lên, hai cái chân thỉnh thoảng lại đạp loạn.
Diệp An An quay sang, ngắm nhìn hai khuôn mặt một lớn một nhỏ giống nhau như đúc.
"Em tỉnh rồi sao", Lance đem con trai ôm chắc lấy, anh vươn tay, vỗ về khuôn mặt của cô, trong ánh mắt là một loại ôn nhu làm say lòng người.
"Uhm", Diệp An An chỉ gật đầu một cái, bàn tay nắm chặt lấy tay anh, ở trong giây phút tưởng chừng như là cuối cùng của sinh mệnh, cô nhớ anh, nhớ Tiểu An của cô.
Cô may mắn vẫn còn sống trên đời này, còn có thể lại được nhìn thấy mọi người.
"Lance, em đã nói điều này chưa, em rất yêu anh". Cô nhắm chặt hai mắt, đưa bàn tay anh đến chạm lên khuôn mặt mình.
Lance mỉm cười thản nhiên, "Uhm, em vừa nói rồi", đương nhiên, anh cũng đã từng nói. Diệp Tiểu An tiếp tục măm măm ngón tay mình, thật yên tĩnh mà ghé vào vai Lance.
Thỉnh thoảng lại đung đưa cái chân của mình, đến khi nhìn thấy người vừa vào cửa, thêm hai cái tay vẫy vẫy.
Ti Hạo cùng Thượng Quan Thuyên nhìn vào những người trong phòng bệnh, nhìn nhau cười, rốt cục cũng không có việc gì, có điều, Ti Hạo tựa vào trên tường cạnh cửa phòng bệnh, Thượng Quan Thuyên thì trầm mặc không lên tiếng, Ti lão gia lần này thật sự tức giận, ông lão tức giận gầm thét đến mức muốn bay cả nóc nhà, thế giao giữa hai nhà Mục gia và Ti gia, lần này, coi như thật sự rớt thê thảm rồi.
Thế nhưng, chuyện mà bọn họ lo lắng không phải chuyện này mà là Mục Nham, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, không biết cậu ta sẽ trở thánh bộ dạng gì nữa, có lẽ cậu ta đã làm quá trớn, có thể là ích kỉ, nhưng kết quả thế này không ai nguyện ý. Nói cho cùng thì cậu ta cũng chỉ là một người chịu tổn thương nhất mà thôi.
Con gái thì không phải của mình, còn con mình thì đã không còn, huống chi, cậu ta phát hiện người phụ nữ vẫn luôn yêu mình giờ đây đã không còn yêu cậu ta nữa.
Bọn họ không hận Mục Nham, hơn nữa còn có chút đồng tình với cậu ta. Cậu ta cả đời này đều vì tình mà trở nên khốn đốn, một người là Cố Nghê Y, một người là Diệp An An.
Ti lão gia quả thật rất tức giận, ông đã đau lòng biết bao lâu nay mới tìm được đứa cháu gái này, càng thương hơn là bảo bối Diệp Tiểu An kia, chuyện mà Mục Nham đã làm lần này, thiếu chút nữa đã hại chết hai mẹ con con bé.
Người của Mục gia chỉ biết bày ra vẻ mặt hổ thẹn lo lắng mà chịu đựng cơn thịnh nộ của Ti lão gia. Còn Mục Nham thì lại mất tích không biết ở nơi nào, tập đoàn Mục thị vì có ba của Mục Nham chống đỡ nên không có vấn đề gì nghiêm trọng, hơn nữa Lance cũng đã từ bỏ ý định chèn ép Mục thị, dù sao An của anh cũng không có việc gì, không cần phải ...
Lúc này đây, anh có chút cảm thông với Mục Nham, nếu không phải ngay lúc đó không quý trọng, như vậy, anh sẽ không thể gặp được An, càng không thể có đứa con trai xinh đẹp, có lẽ, một đêm bên bờ biển kia chính là đêm cuối cùng chấm dứt sinh mệnh của anh.
Anh không hận hắn, hơn nữa còn là rất cảm ơn nữa.
Dẫu sao, bởi vì hắn ta không biết quý trọng, anh mới có cơ hội tìm được tình yêu chân chính trong cuộc đời mình.


Q.4 - Chương 30: Hết thảy những chờ mong của cô

Ti lão gia tức giận vô cùng, mỗi ngày đều rống cái này hét cái kia, làm cho người ta đau đầu không chịu nổi, ông cụ tuổi đã lớn, cơn tức so với mấy người trẻ tuổi còn ghê gớm hơn mấy lần. Cuối cùng, vẫn là nhờ Diệp An An khuyên nhủ ông cụ, ông cụ thương Diệp An An nhất, thế nên chỉ có thể mềm lòng, không nói thêm lời nào nữa, Diệp An An lại làm một bàn đồ ăn thật lớn, dỗ cho ông cụ nguôi giận mới thôi.
Hôn lễ cứ như vậy mà cử hành, trên mặt báo in những dòng chữ ngay ngắn, tổng tài tập đoàn Anh quốc, đại thiếu gia của Thượng Quan gia, đây được xem như một hôn lễ vô cùng chấn động.
Hứa Lam Thanh có chút kinh ngạc nhìn Diệp Tiểu An đang nằm trong lòng Dean, Dean bất đắc dĩ mỉm cười một cái.
Còn thằng nhóc Diệp Tiểu An không hiểu gì thì đang nở nụ cười vui thích vô cùng với ông bà nội, hai bàn tay nhỏ bé thỉnh thoảng đong đưa, trên tay còn đeo một chiếc lắc tay bằng vàng xinh xắn.
"Dean, Tiểu An làm sao lại biến thành cái dạng này?", bà trợn mắt há hốc miệng nhìn quần áo mà Diệp Tiểu An đang mặc lúc này, một thân váy công chúa trắng bồng bềnh, tay áo cũng bồng bềnh, trên đầu đội một vòng hoa nho nhỏ, chân thì đi một đôi hài đính hạt màu hồng.
Đôi mắt màu tím chớp chớp, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp phớt hồng, tuy rằng mới khỏi bệnh chưa bao lâu, nhưng là thằng nhóc này thân thể đích thực là rất tốt, lúc này phải nói là cực kì vui vẻ.
"Ti lão gia sai người mặc cho thằng bé đấy", Dean cười gượng một tiếng, khi ông nhìn thấy Tiểu An thế này cũng giật mình không ít, Tiểu An An rõ
ràng là một bé trai, lại bị người ta kiên quyết chụp váy vào, còn bị kéo đi chụp ảnh thiệt nhiều, ông có thể tưởng tượng ra chờ đến lúc Tiểu An trưởng thành, nhìn lại thấy ảnh chụp của mình khi còn nhỏ, phỏng chừng tức chết mất thôi.
"Thật sự rất xinh đẹp", Hứa Lam Thanh không khỏi tán thưởng, bà vẫn biết diện mạo của Diệp Tiểu An rất dễ thương, mặc thêm bộ váy áo này vào, lại càng đẹp hơn, tựa như một tiểu thiên sứ vậy. Nếu Tiểu An là một bé gái, nhất định sẽ là một bé gái xinh đẹp không ai có thể sánh bằng.
Tiểu An này, diện mạo sao có thể xinh đẹp như vậy nhỉ.
Diệp Tiểu An hiển nhiên còn không biết chuyện gì đang xảy ra, thằng bé đang mải miết đùa nghịch với "váy" của mình, bàn tay nhỏ bé không ngừng kéo kéo vòng hoa trên đầu, rõ ràng là đang chơi rất vui vẻ.
Hôn lễ tổ chức thực long trọng, Thượng Quan Thuyên cùng Lance một người trắng, một người âu phục đen. Tây trang màu trắng khiến Thượng Quan Thuyên càng tuấn mỹ thêm vài phần, trên mặt anh đã không còn nụ cười nhạt châm chọc như trước kia, giờ đây nụ cười thực ôn hòa, còn Lance thì mặc một bộ tây trang màu đen, bao quanh thân thể anh, càng lộ ra vẻ cao lớn, mái tóc màu nâu nhạt rủ xuống bên tai, bên môi anh tuy rằng không tươi cười rõ ràng như Thượng Quan Thuyên nhưng anh vẫn mỉm cười rất dịu dàng, một nụ cười mang tên là hạnh phúc.
"Lance, đây là con gái cậu sao?", một người đàn ông tóc vàng ôm lấy đứa bé mặc váy, bước lại gần Lance, đứa bé này anh phải giành mãi mới đoạt được từ tay người khác. Vừa nhìn thấy là biết con của Lance, diện mạo giống nhau chưa nói, chính là ánh mắt màu tím kia, quả thực là không sai chút nào.
Lance chỉ nhìn Diệp Tiểu An trong lòng anh ta, thản nhiên nhướng mi một cái, đối với màn hoá trang này của con trai, trái lại lại không có phản đối gì.
"Ba ba", thanh âm trẻ con thực mềm mại dễ nghe, Lance ôm lấy Diệp Tiểu An, còn Tiểu An thì giương to đôi mắt xinh đẹp của mình ra nhìn xung quanh, hôm nay có rất nhiều người đến, nhưng mà thằng bé không sợ hãi chút nào.
"Lance, chúng ta đi thôi", phía sau, Thượng Quan Thuyên đi ra, hai người hôm nay đều là chú rể, nói thật, Thượng Quan Thuyên vẫn là có chút khẩn trương, cũng đúng thôi, anh là lần đầu tiên kết hôn đấy, đương nhiên phải khẩn trương rồi.
"Giúp tôi ôm một chút", Lance thực yên tâm đem Diệp Tiểu An giao cho người đàn ông tóc vàng, với cậu ta, anh rất yên tâm, bọn họ là bạn bè cùng nhau lớn lên, cậu ta thậm chí còn từng cứu mạng anh nữa.
"Yên tâm, con gái cậu trong tay tôi sẽ không bị mất một cọng tóc nào đâu", người đàn ông tóc vàng cam đoan, trực tiếp đón lấy thân thể mềm mại của Tiểu An, Diệp Tiểu An chính là măm ngón tay mình, hai mắt trông theo hướng mà ba ba rời đi, không hề khóc.
Người đàn ông tóc vàng bỗng cảm giác quần của mình ươn ướt, trong nháy mắt anh mới phát hiện ra là chuyện gì, cúi đầu nhìn xuống, trên quần tây trang bị dính một bãi nước.
Anh cúi đầu nhìn Diệp Tiểu An, Diệp Tiểu An lại chớp chớp đôi mắt vô tội, bộ dạng 'con nào có sai đâu'.
"Lance, con gái cậu dám tè ngay trên người tôi", anh nghiến răng nghiến lợi nói, thế nhưng lúc này chẳng ai thèm quan tâm, chỉ có anh cùng một bên ống quần ướt gần phân nửa, tay vẫn ôm Diệp Tiểu An.
"Tiểu quỷ đáng ghét này", anh ôm Diệp Tiểu An đi thẳng vào một căn phòng tìm tã, trước phải xử lý cho 'con bé' này thật tốt mới được, nếu không để cho Lance biết được anh ngược đãi bảo bối của cậu ta, cậu ta chả lột da anh chứ không đùa.
Đến lúc tháo tã ướt ra, người đàn ông tóc vàng không khỏi ngẩn người, không thể nào, anh dụi dụi hai mắt của mình mấy cái, không hề nhìn lầm, đứa nhỏ này là một bé trai. Lúc này anh quá mức kinh ngạc, thế cho nên không biết lắp ba lắp bắp nói không nên lời.
Diệp Tiểu An có chút không thoải mái động động cái chân, người đàn ông tóc vàng đành phải giúp thằng bé thay tã mới, thật sự đúng là một thằng nhóc, có điều không biết là ai nghĩ ra trò này, cho thằng nhóc này mặc váy, khiến anh cứ tưởng nó là một đứa bé gái, đúng là mất mặt thật.
Diệp An An và Giản Tiểu Phương hai người cùng mặc váy cưới, cô cho tới bây giờ chưa từng nghĩ rằng có một ngày cô và Tiểu Phương sẽ cử hành hôn lễ cùng nhau, cô có một giấc mộng, đó là được mặc váy cưới gả cho người đàn ông mình yêu, cô từng có một lần hôn nhân, nhưng không có váy cưới, không có lễ đường, cái gì cũng không có. Thứ duy nhất chính là một tờ hôn thú.
Lại một lần nữa kết hôn, cô đã có tất cả những gì mình ao ước, vừa ngẩng đầu lên, có liền nhìn thấy người đàn ông có đôi mắt màu tím đang bước tới, cô vươn tay ra, mười ngón tay gắt gao nắm chặt lấy nhau.
Lance kéo tay cô đi về phía lễ đường, từ nay về sau, bọn họ chính là vợ chồng, vợ chồng thật sự, vợ chồng cùng nắm tay nhau đến răng long đầu bạc, không gì có thể chia lìa.
Bên trong lễ đường nơi nơi đều là hoa hồng màu trắng, mang theo một mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu, Ti gia, nhà Corrine, còn có Thượng Quan gia đều là danh môn, cho nên hôn lễ này cũng là hết sức xa hoa. Khách khứa đến càng ngày càng nhiều không đếm xuể. Ti lão gia vui vẻ đến mức mọi người cảm giác ông như trẻ ra vài tuổi, mặc dù có chút mất mác, mới tìm được về đứa cháu gái vậy mà lại phải gả cho người khác rồi, có điều, ông càng vui mừng hơn là ông có một đứa cháu rể cực kì xuất sắc, còn có một chắt ngoại xinh đẹp đáng yêu.
Ông cũng biết chuyện trước kia, không thể không nói, hết thảy đều là số mệnh định trước, thằng nhóc của Mục gia kia ông cũng rất thích, nhưng hắn lại làm Tiểu Uyển của ông tổn thương, cho nên ông đối với hắn ta coi như là hoàn toàn thất vọng.
Nhìn đôi cô dâu chú rể trên bục lễ đường, Ti lão gia cúi đầu, không để cho ai thấy được trong mắt ông đang dâng lên một tầng hơi nước.
'Con gái à, con có nhìn thấy không, Tiểu Uyển của con đã kết hôn, chúng ta sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt'.
Không ai để ý bên ngoài lễ đường có một người đàn ông đang đứng đó, nhìn vào bên trong, sắc mặt hắn hốc hác, đến khi màn hình lớn tiếp sóng trực tiếp buổi hôn lễ, hắn mới xoay người qua, một thân quần áo màu đen cực kỳ u ám.
Chương cuối cùng: Yêu chính là điều hạnh phúc nhất.
Edit: Pingki
Hắn bước vào trong xe mình, từ trong túi lấy ra một sợi vòng đeo tay tinh tế, tựa như một đoá hoa bách hợp thơm ngát mới nở, nhìn sợi đeo tay này, một giọt nước rất nhanh rơi xuống, ánh mặt trời chiếu sáng, từng tia vụn vặt xen kẽ khắp nơi.
Trên máy bay, Diệp An An cầm một phong thư, cô lấy từ bên trong ra một vòng đeo tay, đây là món quà duy nhất mà mục nham cho cô, cũng từng bị cô bán đi, nay lại quay về tay mình. Còn có một câu cuối cùng của hắn, thực xin lỗi...
Xin lỗi vì rất nhiều, xin lỗi vì đã khinh thường, xin lỗi vì hắn không biết, xin lỗi vì đã bắt cóc cô.
Một câu thực xin lỗi, kỳ thật đã nói hết tất cả, duyên phận giữa hai người, chính là hữu duyên mà vô phận, yêu hay không yêu đều đã là quá khứ. Đến khi nhớ lại, chỉ còn một tiếng thở dài sâu xa.
"Giữ lại đi", Lance ôm lấy bờ vai cô, bọn họ nên tạm biệt với quá khứ, đồ vật này, coi như kỷ niệm đi, có điều, anh vẫn có chút ghen tuông nho nhỏ. Nhưng họ chuẩn bị xuất phát sang Anh quốc, công ty bên đó cần anh, huống chi, người bên kia cũng muốn gặp Tiểu An, lần đầu tiên ngồi máy bay thằng bé đã ngủ say, Hứa Lam Thanh là người ôm thằng bé.
"Được", Diệp An An cầm lấy sợi vòng đeo tay này, hắn nói, sợi này không phải hắn mua cho người khác đeo, ngay từ đầu hắn đã quyết định tặng cô, hắn nói, ly hôn là bởi vì hắn hiểu lầm quan hệ giữa cô và Giản Vũ Phong, bên trong cũng có chút hờn dỗi, nhưng là, hiện tại đều đã qua,, nếu lúc ấy bọn họ có thể thẳng thắn thành khẩn với nhau, có lẽ bây giờ đã có một kết cục khác.
Cô nắm chặt tay Lance, hiện tại, cô đã tìm được rồi hạnh phúc của mình, hy vọng hắn cũng thế.
"Chồng à", cô tựa vào vai Lance.
"Vợ à, anh yêu em", Lance gắt gao ôm chặt cô, bên ngoài kia, từng đám mây trắng lướt qua, thực thanh khiết, không chút bụi trần.
Ở một quốc gia khác, đó là cảnh sắc gì, cô vô cùng chờ mong, cô biết, bất luận bọn họ ở nơi nào, chỉ cần có anh bên cạnh, cuộc sống của cô nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Sinh mệnh của cô, có anh, có Tiểu An, còn có ông ngoại, có anh họ, cô bây giờ, đã được nếm trải tất cả hạnh phúc thế gian này.
Hai năm sau...
Diệp An An vỗ cái trán mình, mà Lance vẻ mặt cười khổ đứng ở một bên, Ti Hạo thì cả mặt đầy bụi bặm ngồi trên sô pha, y như là mới từ trong đất chui ra vậy.
"Ông cụ vẫn còn chưa quay về sao?".
Anh uể oải hỏi, ông cụ nhà anh, gần hai năm nay, thật là càng ngày càng điên rồi, kỳ thật, không chỉ có ông ấy điên mà ngay cả bọn họ cũng muốn điên luôn.
"Ông còn đang đi chơi cùng Tiểu An", Diệp An An bất đắc dĩ nói, ông ngoại của cô càng ngày càng trẻ ra lúc này lại bỏ nhà đi ra ngoài, đương nhiên, ai cũng không nói cho, từ bên đó qua Anh quốc, còn Ti Hạo thì đang chạy qua đây tìm ông.
Bọn họ còn tưởng rằng ông mất tích, chuyện như vậy, đã náo loạn không biết bao nhiêu lần. Đầu Ti Hạo đau như muốn nứt ra.
Ti Hạo thở dài một hơi thực nặng nề, chạy đi chạy lại giữa hai quốc gia, chân anh mỏi như sắp đứt ra mất rồi.
Anh dứt khoát bỏ luôn nghề bác sĩ, ngày nào cũng như thế này, anh quả thực không chịu nổi nữa.
"Anh họ à, anh ráng chịu đừng chút đi", nhìn sắc mặt như sắp hỏng mất của Ti Hạo, Diệp An An đành phải khuyên, còn Lance thì chỉ biết bày ra vẻ mặt đồng tình nhìn, có một người ông nội như vậy, anh cũng chịu luôn.
"Anh nhịn...", Ti Hạo nhắm chặt hai mắt, cắn răng nói.
"Ba ba, mẹ", một thanh âm ngọt ngào truyền đến, Diệp Tiểu An đã lớn hơn không ít đứng trước mặt mọi người.
"Tiểu An, con làm sao vậy?", Diệp An An vừa nhìn thấy bộ dáng của Tiểu An, vội vàng kéo thằng bé qua kiểm tra.
Diệp An An mặt xám mày tro, ngay cả tóc cùng dính đất, thằng bé ủy khuất ôm cổ Diệp An An, "mẹ, ông cố ngoại khi dễ Tiểu An, rõ ràng là ông cố muốn chui vào trong hang đất, cuối cùng lại chỉ có mình Tiểu An chui".
Ti Hạo vừa nghe thiếu chút nữa hộc máu.
Còn Lance thì dang bày ra bộ dạng muốn cười mà không dám cười, chỉ biết ôm lấy con trai bảo bối của mình.
"Con bẩn quá, Tiểu An à, về sau không cần nghe lời ông cố nữa nha".
Diệp Tiểu An dùng sức gật đầu một cái.
Thằng bé biết, nghe lời ba ba thì chắc chắn sẽ không sai, bởi vì ba ba rất lợi hại nha.
Ti Hạo xoa bóp cái trán như muốn phình to của mình, đột nhiên đứng lên, "Anh không chịu nổi nữa, anh muốn tạo phản".
Diệp Tiểu An chỉ xoay người nhìn anh, đôi mắt màu tím chớp một cái. Kỳ thật, thằng bé cũng không hiểu ý trong lời nói của cậu là gì, vừa quay mặt ra liền nhìn thấy ông cố vuốt vuốt bộ râu dài đi tới.
Aiz, cãi nhau nữa nè, Diệp Tiểu An ghé vào vai Lance, từ từ khép mắt lại đi ngủ, bởi vì tiếp theo sẽ là một màn ầm ĩ bắt đầu..

TOÀN VĂN HOÀN

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.