Polaroid
Đọc truyện

Tiểu thuyết - Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ (Q.1) - Trang 6


Q.1 - Chương 51

Phụ nữ, đôi khi so với đàn ông, lại càng giỏi về nguy trang hơn, nhất là đối với những người phụ nữ đã chịu quá nhiều tổn thương.
" Nham, nhân viên của cậu, có thể ình mượn không?" Thượng Quan Thuyên nói, đôi mắt đào hoa vẫn mê mẩn nhìn về phía cô gái mới vào.
Mục Nham còn chưa kịp nói, Giản Tiểu Phương đã nhanh chóng lên tiếng, khóe miệng nhếch lên vẻ giễu cợt " Thực xin lỗi, tổng tài, tôi thuộc bộ phận thiết kế, không phải bên nghiệp vụ, lại càng không thuộc bộ phận quan hệ xã hội". Giọng điệu khách khí, cô kiên quyết cự tuyệt hết mọi yêu cầu của anh. Hơn nữa, mặc du Mục Nham là tổng tài của công ty, nhưng cô lại chưa từng sợ anh.Cô biết, anh không phải là người công, tư bất phân. Từ trước đến nay anh vẫn luôn là một người rất rõ ràng trong công việc. Về phần cô, từ trước tới nay, trong công việc đều rất tận tâm, chưa từng có bất kỳ một sai sót nào.
Huống hồ, nếu không phải đã ký hợp đồng, thì cô đã nhanh chóng rời bỏ công ty này rồi. Đối với cả 2 người đàn ông này, cô đều cảm thấy vô cùng chán ghét.
" Tôi biết rồi, cô ra ngoài trước đi." Ánh mắt Mục Nham hơi sầm lại, phất tay bảo cô ra ngoài. Sự cố chấp của cô gái này anh đã được lĩnh giáo rồi. Về phần Thượng Quan Thuyên, chuyện của bọn họ thì để mặc cho họ tự giải quyết, anh không muốn dính đến. Làm như vậy chẳng có ý nghĩa gì. Huống hồ, có một số chuyện, người khác cũng không thể nhúng tay vào.
" Nham, cậu nói đi, liệu có phải mình đã già rồi, sức quyến rũ cũng không còn nữa nên cô ấy mới không thèm liếc nhìn mình một cái". Lần đầu tiên Thượng Quan Thuyên hoài nghi về tướng mạo của mình. Vẻ mặt anh không giấu được sự thất vọng. Cô cự tuyệt anh, triệt để cự tuyệt anh. Mục Nham buông tập văn kiện trong tay xuống, nhìn về phía người anh em đã cùng mình lớn lên "Thuyên, cậu nên hiểu, cô ấy đã chịu quá nhiều tổn thương, không thể muốn quên là quên ngay được". Anh nói xong chợt phát hiện bản thân mình là một ví dụ. Mục Nham, anh chẳng phải cũng vì một người con gái mà trở lên lãnh đạm vô tình, chìm đắm trong những trò chơi tình ái, thậm chí còn chấp nhận cưới về một người vợ mà anh không hề yêu thương. Hiện tại, chẳng qua là cuộc sống buộc phải như vậy, lấy vợ chẳng qua cũng chỉ là để trang trí mà thôi. Bây giờ, ngoài chính mình ra, anh không con biết yêu ai khác.
Thượng Quan Thuyên hơi sửng sốt, sau đó cười khổ " Mình biết, làm sao mình có thể không biết chứ. Chỉ có điều mình không biết phải làm sao mới tốt đây. Chỉ cần gặp cô ấy, mình liền cảm thấy bất lực"
Mục Nham không nói gì, thất thần nhìn vẻ khổ sở của Thượng Quan Thuyên. Anh chợt nghĩ tới chính mình, nhớ tới Cố Thính Y, người đã rời bỏ anh. Thế nhưng, hiện tại, mỗi khi anh nhớ tới cô ta, đều không thể tức giận, không thể phẫn nộ vì bị phản bội. Cô gái ấy là người duy nhất mà anh yêu một cách chân thành. Thế nhưng, thật không thể tượng tượng được, phụ nữ đêu giống nhau, đều rất tham lam.
Cho nên hiện tại, anh không tin vào tình yêu, cũng không tin vào phụ nữ.
Hiện tại, phụ nữ, đối với anh mà nói, ngoài việc để phóng thích dục vọng thì cũng chẳng còn tác dụng nào khác. Phụ nữ bên cạnh anh rất nhiều. Chẳng cần anh chủ động đi tìm, tự nhiên cũng sẽ có vô số người sẵn sàng ngã vào lòng anh.
Đối với Thượng Quan Thuyên cùng Giản Tiểu Phương, chuyện của bọn họ, nếu có cơ hội, nhất định anh sẽ giúp. Dù sao, Thượng Quan Thuyên cũng là bạn tốt của anh. Anh không thể có được hạnh phúc, nhưng hi vọng Thượng Quan Thuyên có thể.
Hạnh phúc là gì? Anh nhìn về phía cửa sổ cách đó không xa, bên ngoài, bầu trời quả thực rất xanh trong. Đã bao lâu rồi, anh không có cảm giác này? Trái tim anh không thể thốt lên lời, cảm thấy vô cùng cô đơn, lạnh lẽo.
Cả hai người đàn ông đều theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình, không ai nói gì nữa, ánh mắt thất thần. Văn phòng trở nên yên ắng khác thường. Tình cảm , quả thực là thứ càng chạm tới, càng khiến con người ta đau khổ.

Q.1 - Chương 52: Bị nhốt trong thang máy

Tan tầm, Mục Nham nhanh chóng thu dọn lại bàn làm việc. Vừa rồi, Ti Hạo gọi điện cho anh hẹn tối nay đi chơi. Thường thì, bọn họ sẽ đến một Pub cao cấp nào đó, uống rượu, nói chuyện phiếm, sau đó tìm một cô gái qua đêm. Nhưng hôm nay, anh không có tâm trạng để đi.
Để điện thoại di động trong túi áo, anh đi ra khỏi văn phòng. Ở công ty, ngoài vài người bảo vệ phải trực ở bên ngoài, những người khác đều đã về. Có lẽ, anh là người cuối cùng đi ra.
Hướng về phía thang máy dành riêng cho tổng tài, anh lấy miếng card, lướt nhanh qua khe cắm. Bình thường thang máy này chỉ có một người dùng, nói cách khác, cũng chính là thang máy chuyên dụng của anh. Đi vào trong, anh nhắm hai mắt, tựa vào thang máy. Cảm giác lâng lâng nhanh chóng truyền đến.
Đột nhiên thang máy dừng lại, đèn vụt tắt. Bốn phía là một mảnh tối đen. Nhưng trong bong tối ấy, còn có một người đàn ông, ánh mắt sáng rực.
" Chết tiệt" Anh khẽ chửi, ấn nút báo khẩn cấp. Vẫn không có phản ứng gì... Thật là... những người này, đúng là đã phí tiền nuôi bọn họ rồi.
Anh liền rút điện thoại di động ra, định gọi, mới phát hiện máy hết pin. Ánh mắt sắc lạnh. Anh nắm chặt điện thoại, tưởng chừng như muốn đập vỡ luôn. Một lúc lâu sau, anh mới lấy lại được bình tĩnh, cất điện thoại vào túi. Đoán chừng, nếu như không có ai nhìn thấy tín hiệu báo khẩn cấp vừa rồi, thì chắc anh phải ở lại đây cả đêm mất. Thời tiết lúc này rất lạnh, anh lại chưa ăn cơm, sẽ rất khó để ở lại đây.
Anh đột nhiên cười nhẹ, nụ cười vô cùng lạnh lùng. Anh rút từ trong túi ra điếu thuốc lá, bật lửa. Ánh sáng làm khắc sâu thêm nét tuấn mỹ trên gương mặt anh. Trong giá lạnh, gương mặt ấy không thể tìm nổi một chút biểu cảm.
Gõ nhẹ cho tàn thuốc rơi xuống, ánh lửa hiu hắt trên những ngón tay anh. Lúc này, ngoài chờ đợi ra, anh cũng không biết làm gì khác.
Cầm điếu thuốc trên tay, anh tựa vào vách thang máy. Lúc này, ở công ty, thiết bị điều hòa hình như cũng đã ngưng hoạt động. Mà anh thì lại chỉ mặc áo vest, quả thực cảm thấy rất lạnh.
Không thể không nói, hiện tại anh rất nhớ nhà, có vợ của anh, có một bữa tối nhẹ nhàng nhưng cũng rất ngon miệng, có căn phòng ngày nào cũng được dọn dẹp đến không có một hạt bụi. Mặc dù không hề muốn nhưng lúc này người mà anh nghĩ đến lại chính là nàng.
Ở bên cạnh nàng, anh cảm nhận được thứ gọi là gia đình.
Tại Mục gia.
Diệp An An cho tay vào trong túi áo lông, thỉnh thoảng mắt lại nhìn lên đồng hồ. Bây giờ đã gần 10 giờ đêm. Đáng ra lúc này, anh đã về đến nhà rồi. Tại sao đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Nàng đi ra phía cửa. Vừa mở cửa ra, một luồng gió lạnh đã táp vào người, khiến nàng rùng mình. Bên ngoài, quả thực rất lạnh.
Anh hôm nay không về sao? Ở bên ngoài, không biết anh có lạnh không?
Ý nghĩ vừa xuất hiện khiến nàng lập tức lắc đầu. Làm sao có thể chứ. Có lẽ lúc này, anh đang cùng ăn tối với cô gái nào đó ở một nhà hàng cao cấp. Sau đó, sẽ cùng qua đêm với cô ta.
Nàng ngồi ở sofa, nhìn bàn đồ ăn mình đã chuẩn bị. Không biết từ khi nào, chờ đợi đã trở thành thói quen của nàng. Chỉ khi nghe tiếng đóng cửa ở phòng bên cạnh, nàng mới có thể yên tâm mà ngủ. Dù sao, chỉ cần như vậy thôi, nàng cũng có thể cảm nhận thấy sự gần gũi từ nơi anh.
Không có anh buổi tối thật rất lạnh lẽo. Tuy rằng cho tới lúc này, rất ít khi anh nói chuyện với nàng. Nhưng ít nhất, nơi này vẫn còn có một người mà nàng yêu sâu sắc, cho nàng cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp, khiến ùa đông cũng không còn quá lạnh nữa.
Bàn đồ ăn nguội dần đi. Không biết có cần đi hâm nóng lại không? Kỳ thật, nàng đã định đi làm nóng lại mấy lần nhưng, nàng đâu thể ăn hết nhiều đồ như vậy. Rất nhanh, không biết vi sao, đột nhiên nàng cảm thấy hơi bất an.
Đứng lên, nàng đi về phía chiếc điện thoại, cầm lên, tay run run, bấm những số mà nàng đã sớm ghi tạc trong đầu. Rất lâu sau, tay nàng khẽ run nhẹ, buông điện thoại xuống. Nàng thực không biết lúc này có lên quấy rầy anh. Nếu quả thực lúc này anh đang vui vẻ bên cô gái khác, chẳng phải nàng sẽ cảm thấy càng thống khổ hơn hay sao? Nàng đâu cần làm vậy chứ.
Nhưng...nàng cắn môi, cuối cùng vẫn quyết đinh cầm ống nghe lên. Bởi không biết tai sao, nàng đột nhiên cảm thấy rất lo lắng.
Điện thoại một lúc lâu, mới bắt đầu thông máy. Trong lúc chờ đợi, trái tim nàng cứ đập liên hồi, bàn tay cầm điện thoại cũng đã túa ra một lớp mô hôi.
" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy..."
Tắt máy, Diệp An An đặt điện thoại xuống, lông mày nhíu lại. Sao lại đột nhiên tắt máy. Từ trước tới nay, dù là buổi tối anh cũng chưa bao giờ tắt máy. Sao bây giờ đột nhiên lại không liên lạc được.


Q.1 - Chương 53: Lo Lắng

Ngừng một hồi, nàng rút điện thoại ra gọi. Ở đầu bên kia, một giọng nữ quen thuộc vang lên
" Tiểu Phương à, mình đây, mình có chuyện muốn hỏi cậu", Diệp An An nói, giọng điệu hết sức lo lắng. Ở đầu bên kia, Giản Tiểu Phương cũng vì thế mà có chút khẩn trương. Cô nôn nóng hỏi : " An An, cậu làm sao thế, hay là đã xảy ra chuyện gì rồi" rồi đứng lên, không ngừng đi tới, đi lui ở trong phòng.
Diệp An An hít một hơi lấy lai bình tĩnh nói : " Tiểu Phương, Mục Nham đến bây giờ vẫn chưa về, mình phải làm sao đây?". Nàng không ngừng lặp đi lặp lại câu "phải làm sao đây?", âm thanh chậm rãi. Đối với chuyện của anh, nàng đều bất lực như vậy, thực không biết phải là gì.
Giản Tiểu Phương nghe xong, thì ngồi xuống sô pha " Diệp An An, cô gái này thật hết thuốc chữa rồi". Cô cắn răng nói. Lúc này, cô chỉ muốn bổ đầu nàng ra xem nàng rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Người đàn ông đó đâu đáng để nàng phải lo lắng như vậy?
" Cậu quản hắn làm gì Có khi bây giờ hắn đang cùng một cô gái nào đó ân ân ái ái đấy. Chồng của cậu với cái gã Thượng Quan Thuyên quả thực rất giống nhau, đều cùng một loại". Giản Tiểu Phương không nói thì thôi, đã nói thì liền nói một hơi.
Thật là, sao lúc nào cũng nghĩ tới gã đàn ông đáng ghét kia. Dù mở mắt hay nhắm mắt cũng đều là bóng dáng của hắn.
Diệp An An vừa nghe đến đây thì mỉm cười. Trong lời nói của Giản Tiểu Phương còn ẩn chút đau đớn. Nàng hiểu những lời của cô đều là thật lòng.Nhưng nàng vẫn không thể ngăn được trái tim mình hướng về anh.
" Tiểu Phương, mình chỉ muốn biết anh ấy không có việc gì là tốt rồi." Nàng cúi đầu, thanh âm truyền đi. Có một số việc dù đã biết rõ, nhưng vẫn là nhịn không được đi quan tâm, đi dò đoán, rồi lo lắng. Giống như nàng hiện tại. Dẫu biết, rất có thể giờ này anh đang ở bên một người đàn bà khác, nàng vẫn muốn biết anh không sao là tốt rồi.
Giản Tiểu Phương tựa đầu vào sô pha nói " Mình thật không biết anh ta đi đâu, chỉ biết là giờ tan tầm, anh ta không đi đâu cả. Hắn đúng là một người cuồng công việc, thường về rất muộn". Cô nói xong, nghe ở đầu dây bên kia có tiếng thở dài, bất giác an ủi " Cậu đừng quá lo lắng, anh ta thì có thể xảy ra chuyện gì chứ"
" Đúng rồi, cậu từ từ, mình đi hỏi người khác một chút" Cô nói xong liền cúp điện thoại và gọi cho người đó
" Ti Hạo à. Tôi, Giản Tiểu Phương đây. Tôi có chuyện muốn hỏi anh". Bọn họ thường đi cùng với nhau. Hỏi anh ta chắc chắn là không sai.
Ti Hạo lắc lắc chiếc điện thoại trong tay. Anh đang ngồi đối diện với Thượng Quan Thuyên. Thượng Quan Thuyên hơi nhíu mày nhìn anh một cách khó hiểu, lại không biết nói gì trước ánh mắt kỳ lạ của Ti Hạo dành ình, cảm giác như sắp có tai họa , nhưng cũng lại có cảm giác giễu cợt.
" Ừ, anh đây, Tiểu Phương". Ti Hạo cố ý nói to tên của đối phương. Thượng Quan Thuyên nghe được, đứng lên cướp lấy điện thoại trên tay anh. Trên đời này, người có tên là Tiểu Phương rất nhiều, nhưng có thể làm cho Ti Hạo lộ ra cái vẻ mặt ấy chỉ có thể là cô ấy - Giản Tiểu Phương.
" A Thuyên, không cần cướp trên tay của ta như thế chứ?" Ti Hạo nhìn di động của mình bọ Thượng Quan Thuyên cướp đi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Người đàn ông này, hễ là chuyện liên quan đến người con gái đó thì một chút phong độ cũng không có, thật là bá đạo mà.
" Tiểu Phương, là anh đây". Anh cầm lấy di động, vừa mới nói một câu đã thấy ở đầu dây bên kia đã tắt máy. Mặt anh tối sầm lại " Ti Hạo, cô ấy tìm cậu có chuyện gì, sao lại không tìm tớ", Thượng Quan Thuyên gằn từng tiếng nặng nề, âm thanh như rít qua kẽ răng.
" À, chuyện này..." Ti Hạo dáng vẻ bình tĩnh, rồi lại nhìn cái điện thoại của mình đang ở trên tay Thượng Quan Thuyên mới chậm rãi nói " Cô ấy hỏi Nham có ở chỗ chúng ta không?"
Thượng Quan Thuyên nghiêm mặt ngồi xuống. Bộ dáng tỏ ra vô cùng ghen tị . Đột nhiên, anh nhìn về phía Ti Hạo hỏi : " Hạo, cậu nghĩ Nham đi đâu?". Bọn họ vốn là định rủ anh ra ngoài chơi nhưng anh lại từ chối. Mà giờ Giản Tiểu Phương lại hỏi anh, chắc hẳn là có quan hệ tới Diệp An An.
" Mình cũng không biết, mình đâu phải là thư ký của hắn, làm sao mà cái gì cũng hỏi mình vậy?" Ti Hạo bưng li rượu, nhẹ nhàng hớp một ngụm. Lại không biết vì lý do gì, ánh mắt đột nhiên trở lên ảm đạm.


Q.1 - Chương 54: Cuộc tìm kiếm lúc nửa đêm

An An, cô đang lo lắng sao? Một nữ nhân tốt như vậy mà tại sao Mục Nham không biết trân trọng. Nếu là anh, nhất định anh sẽ đối đãi với nàng thật tốt.Thật đáng tiếc, nàng là vợ của bạn thân nhất của anh. Vì anh chậm một bước nên đã để lỡ mất nàng. Từng chút, từng chút một, trái tim anh rung động vì nàng, nhưng chính anh cũng không hiểu tại sao lại như vậy, cảm giác rất lạ lẫm
Lúc này, tại biệt thự nhà họ Mục, Diệp An An vừa tắt điện thoại, lai một lần nữa gọi vào số di động của Mục Nham, vẫn tắt máy. Anh không ở cùng với bọn Ti Hạo, vậy rốt cuộc là anh đã đi đâu mới được chứ? Tiểu Phương nói, anh luôn đi khuya như vậy. Liệu có thể nào anh vẫn ở công ty không? Nghĩ vậy, nàng mặc vội quần áo, mở cửa, bước ra ngoài. Gió lạnh thổi vào nàng tê buốt, đau đớn, nhưng so với sự lo lắng của nàng hiện tại, không làm cách nào ngăn được.
Nàng muốn đến công ty một lần, bất kể anh có ở đó hay không, bất kể có phải anh đang ở cùng môt người đàn bà khác hay không? Nàng chỉ muốn biết rằng anh vẫn bình an mà thôi. Lúc này, gió đông rất lạnh, hơn nữa giờ lại là ban đêm. Mà nàng thì lại ăn mặc phong phanh. Cái lạnh khiến khuôn mặt nàng hơi tái, ngay cả thần sắc cũng trở nên xanh xám. Nàng không ngừng xoa xoa hai bàn tay. Hiện tại, ngay cả sự an toàn của nàng cũng không được đảm bảo. 11h đêm, một cô gái đứng một mình ở bên đường chờ xe, vạn nhất gặp người xấu thì ai sẽ đến giúp nàng đây? Lúc này, trong đầu nàng chỉ có anh, lo lắng cho anh. Cái khác nàng không để ý tới.
Có lẽ vận khí của nàng tốt, cũng có thể là ở hiền gặp lành, buổi tối tuy rất ít xe nhưng nàng lại gặp được một nữ taxi. Cô ta lôi nàng lên xe, rồi thẳng hướng tập đoàn Mục thị đi tới. Từ bên trong xe, nhìn ra bên ngoài, trừ một vài chiếc ô tô, còn đều rất thưa vắng. Buổi tối lạnh như vậy, quả thật, rất ít người ra ngoài.
Xuống xe, sau khi thanh toán tiền, nàng ngước nhìn lên tòa nhà của tập đoàn Mục Thị. Lúc này, cả tòa nhà đang chìm trong bóng đêm, chỉ có một chút ánh sáng le lói hắt ra từ chỗ của mấy người bảo vệ. Mặc dù, không thể nhìn rõ hình dáng cụ thể, nhưng trước mặt nàng là một tòa nhà rất rộng lớn, rất tráng lệ. Gió lạnh lùa xuyên qua lớp áo khiến nàng bất giác hơi rụt cổ lại.
Đây chính là tập đoàn Mục Thị? Nàng rất ít khi đến đây, và cũng không thể đến đây. Nơi này là vương quốc của anh, là nơi anh làm việc. Tòa nhà này cao tới 28 tầng, nó cũng giống như anh vậy. Tầng cao nhất chính là văn phòng của anh. Nàng có nghe nói qua, nhưng chưa từng nhìn thấy, vì ... nàng không có tư cách.
Không một ai biết rằng, nàng chính là phu nhân tổng tài của tập đoàn Mục Thị. Đây là điều kiện khi nàng bước chân vào Mục gia. Mục gia không thừa nhận nàng, anh không yêu nàng, như vậy cái thân phận này, với nàng mà nói cũng đâu có ý nghĩa gì. Ngừng một hồi lâu, nàng thở ra một hơi. Hơi ấm thoát ra cũng rất nhanh biến mất, ngay cả chân tay nàng cũng bị cái lạnh làm cho tê cứng.
Nàng bước tới của bảo vệ. Bên trong, lúc này, có một vài anh chàng bảo an trẻ tuổi đang ngồi nói chuyện. nhìn thấy nàng, phản ứng đầu tiên của bọn họ là sửng sốt. Dù sao, đột nhiên, ở phía sau, xuất hiện một bóng nữ nhân mặt mũi tái nhợt vì lạnh cũng có chút kỳ quái. Sau đó, khi nghe nàng nói chuyện, sắc mặt bọn họ đều biến sắc.
Nàng nói, nàng là người hầu của Mục gia, Mục tổng tài đi từ sớm đến giờ chưa có về, không biết có xảy ra chuyện gì hay không? Bảo an xem lại giấy tờ ghi chép trong ngày, quả thật, anh ta nhớ hôm nay không gặp tổng tài đi ra, chẳng lẽ thực sự đã xảy ra chuyện gì? Anh ta quay đầu nhìn về phía thang máy có một chuỗi đèn đỏ nhấp nháy. Đó chính là thang máy chuyện dụng của tổng tài. Hình như nó bị hỏng rồi. Chẳng lẽ...không thể nào... Lúc này, ngay cả bảo an cũng bắt đầu nóng nảy.
Mục Nham vứt điếu thuốc trên tay xuống, ngón tay trở lên cứng ngắc. Anh tựa vào thang máy. Lưng rất lạnh, cảm giác như bị đông cứng. Nhiệt độ càng lúc càng lạnh. Thang máy hoàn toàn bị bóng đêm bao phủ, không thể nhìn rõ. Có lẽ bây giờ là 12 h đêm, anh đã ở đây khoảng 6 tiếng. Thời gian đã trôi qua rất lâu, và cũng là một đêm rất dài..

Q.1 - Chương 55: Được cứu

Anh khoanh tay trước ngực, như vậy cũng có thể ấm hơn một chút. Các ngón tay đông cứng của anh vẫn hơi hơi có thể cảm giác được hơi ấm của thân thể mình, con người khi gặp lạnh đều có những phản ứng bản năng. Anh đưa tay lên đầu. Đầu anh hơi đau nhức, thân thể cũng ngày càng lạnh hơn. Xoa xoa huyệt thái dương, anh tự trấn an mình. Anh biết mình không thể ngủ, thứ mà anh có thể dựa vào lúc này cũng chỉ có chính mình mà thôi.
Đầu càng lúc càng đau, mí mắt càng lúc càng nặng. Anh lại đưa tay lên đầu, con ngươi đen của anh hơi hơi mở ra thiếu bình tĩnh. Cho dù là tổng tài của tập đoàn Mục thị, cho dù trên thương trường anh có thể hô phong hoán vũ, oai phong cỡ nào, thì ở đây anh cũng chỉ là một nam nhân bình thường đang rất lạnh, rất đói.
Đột nhiên có tiếng động kéo suy nghĩ của anh lại. Sau đó, lại vài tiếng động nữa vang lên, anh đứng thẳng người, nhìn về phía cửa thang máy. Cửa thang máy mở ra, ở bên trong anh lấy tay che bớt ánh sáng. Ở trong bóng đêm quá lâu, đôi mắt đột nhiên được tiếp xúc với ánh sáng có chút không quen.
Bảo an cùng với thợ sửa thang máy mở đã mở thang máy chuyên dụng của tổng tài. Phía bên trong, anh, trừ sắc mặt có chút không tốt, còn lại vẫn bình thường. Dưới chân anh, tất cả đều là tàn thuốc. Có thể thấy anh đã ở đây một thời gian dài.
Mục Nham buông tay xuống, ánh mắt đã dần quen với ánh sáng, thần sắc của anh có vẻ không tốt. Quả đúng là thang máy công ty cần kiểm tra kỹ một chút. Lần này là anh, lần sau, không biết là ai khác. Anh quyết không để cho chuyện như thế này xảy ra lần nữa. Nghĩ vậy, con ngươi của anh bỗng xuất hiện một mảnh sắc lạnh, còn lạnh hơn cả thời tiết lúc này.
Diệp An An nhìn người đàn ông đang đứng trong thang máy, anh vẫn mặc bộ âu phục ban ngày. Anh bây giờ so với buổi sáng, tóc có hơi rối một, chắc đã phải chịu khổ, tuy vậy một chút cũng không ảnh hưởng đến khí chất của anh. Nhưng nàng biết, người đàn ông này, hiện tại đang rất mệt , anh cũng chỉ là người mà thôi. Hàng giờ liền, một mình anh đứng đây quả thật rất mệt mỏi.
"Ch..." nàng giật mình, câu nói chưa kịp thoát ra. Nơi này còn có người khác. Cho dù không có người khác, tiếng "chồng" kia nàng cũng chỉ có thể gọi thầm trong lòng mà thôi. Nàng muốn chạy nhào đến, ôm chầm lấy anh, sợ hãi, lo lắng, khẩn trương... Tâm trạng của nàng hết sức phức tạp. Thế nhưng, nàng cũng biết rằng ngoài việc đứng ở đây, viêc gì nàng cũng không thể làm.
Anh, không còn nghi ngờ gì, thực sự là một người đàn ông vô cùng mạnh mẽ.
Mục Nham từ từ mở mắt, nhìn về phía trước, ánh mắt của anh chiếu thẳng vào môt dáng hình gầy yếu, mảnh mai, đồng tử hơi co lại một chút. Là nàng. Sao nàng lại ở đây?
" Sao cô lại đến đây?". Anh bước từng bước dài ra sảnh. Thân thể cao lớn, đứng trước mặt Diệp An An tạo ra một áp lực rất lớn.
" Em..." Diệp An An cúi đầu không biết phải trả lời anh như thế nào. Bọn họ đã cảnh cáo nàng không được tới tập đoàn Muc thị, sợ nàng bi người khác phát hiện, cũng sợ thân thế của nàng bị người khác phát hiện sẽ làm mất mặt nhà họ Mục, nàng là thứ không tồn tại. Chỉ là... chỉ là nàng lo lắng cho anh mà thôi. Thế nhưng, liệu anh có biết, có tin tưởng nàng không?

Q.1 - Chương 56: Nàng nói nàng là người hầu

Muc Nham cúi đầu nhìn nàng. Nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Giờ đã là 12h đêm, biệt thự của họ cách đây khá xa, lại rất ít người, bình thường taxi cũng rất khó bắt. Nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì trong đầu? không biết nguy hiểm hay sao? Còn nữa, tại sao lại cúi đầu. Mỗi khi sợ anh, nàng đều cúi đầu. Anh không tỏ ra tức giận nhưng khí thế lại rất bức ngưới. Anh nhìn nàng, không biết tại sao, lúc này đây, anh có cảm giác như toàn thân được bao bọc bởi một thứ ánh sáng vô cùng ấm áp.
" Tổng tài, cũng nhờ có tiểu thư đây. Nếu không có cô ấy, chúng tôi cũng không biết thang máy xảy ra vấn đề". Người bảo an đứng bên cạnh, lấy tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Hiện tại đang là mùa đông, nhưng anh ta vẫn toát mồ hôi. Có thể thấy, anh ta đang chịu áp lực rất lớn. Nếu thực sư hôm nay, tổng tài có chuyện gì, 100 lần bọn họ cũng không thể bồi thường được. Như vậy, không sợ mới là lạ.
"Câm miệng" Mục Nham dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua bảo an 1 cái. Ánh mắt ấy có thể so sánh với gió lạnh mùa đông. Bảo an lui vè sau từng bước, trông rất thảm. Họ không khỏi lo sợ sẽ phải về nhà sống bằng tiền dành dụm.
" Tu sửa thang máy cho cẩn thận. Nếu có lần sau, tôi nhất định sẽ đuổi các anh ra đường". Anh xoay người, ngữ khí rất gay gắt, âm điệu có thể nghe ra sự giận dữ. Nhưng là ngoài ý muốn, anh nói lần sau, cũng tức là buông tha bọn họ.
" Đúng vậy, tổng tài". Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dù sao thang mày bị hỏng là thang máy dùng riêng cho tổng tài. Anh cho bọn họ tu sửa thang máy cũng là bỏ quá cho họ. Từ đây, họ có cái nhìn mới về người đàn ông này. Hóa ra tổng tài cũng không phải là người quá tàn nhẫn.
Mục Nham khép hờ hai mắt mọt chút rồi lại mở ra, trở về dáng vẻ của một nam nhân ngạo nghễ. Anh đi về phía trước, được vài bước thì quay đàu lại nhìn về phía nàng " Diệp An An" Giọng anh rất nhỏ nhưng đầy uy hiếp " Cô muốn đứng đó đến bao giờ?"
" A, xin lỗi" Diệp An An bước nhanh đuổi kịp anh. Nàng không nhìn thấy nụ cười của anh khi xoay người bước đi. Khóe miệng hơi dịch ra, mỉm cười. Nụ cười như đóa phù dung, sớm nở tối tàn, có chút tuyệt mỹ.
Mục Nham đi phía trước, nàng ở đằng sau luôn theo sát anh. Lúc này, bước chân của anh hơi chậm lại. Nếu không phía sau nàng sẽ phải chạy đi lên.
Quả thực là một cô gái bình thường. Nhưng không thể không nói, hôm nay nàng đã làm cho anh có chút cảm động. Dù sao, xưa nay cũng chưa ai vì anh mà làm chuyện như thế này. Thế nhưng, anh cũng chỉ cảm động một chút mà thôi. Cũng có thể từ nay, anh sẽ đối với nàng tốt hơn một chút. Dù sao, suy cho cùng, nàng cũng là vợ anh, người vợ danh chính ngôn thuận của anh, không phải sao?
" Người hầu của tổng tài, thật có trách nhiệm". Lúc này không biết ai đó ở phía sau lên tiếng, rồi sau đó những người còn lại cũng gât đầu phụ họa.
" Đúng vậy, nếu không có cô ấy, chắc tổng tài phải ở trong thang máy cả đêm. Trời lạnh thế này, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Mà chúng ta, ngày mai, có thể sẽ phải về nhà sống bằng tiền dành dụm". Bọn họ thấp giọng bàn tán, song tất cả đều rơi vào tai Diệp An An và Mục Nham.
Diệp An An cúi đầu về phía trước đi tới. Cũng bởi hai chữ " người hầu" kia mà khiến ngực nàng đau nhói. Đây là minh chứng tốt nhất, anh và nàng vĩnh viễn có khoảng cách rất lớn.
Mục Nham hơi dừng bước chân, nghiêng đầu nhìn người con gái đang đi bên cạnh anh, không nói một lời. Thần sắc của nàng thật khó nắm bắt. Chẳng lẽ nàng thực sự xem mình như vậy? Người hầu, nàng thật đúng là vì anh mà suy nghĩ, nàng thật là một cô gái ngốc.
Mà cái câu " người hầu" cũng khiến anh vừa có chút không thoải mái, lại vừa có chút hưng phấn. Lúc này, tâm trạng của anh rất rối loạn. Anh đột nhiên dừng lại. Diệp An An nhìn anh khó hiểu. Dưới ánh đèn đường. Mặt nàng trông có vài phần trong suốt, đôi môi xanh tái, cho thấy nàng đang rất lạnh. Chiếc áo rộng thùng thình bao bọc lấy thân thể mảnh dẻ của nàng, làm như thể cho gió lạnh chui vào. Anh đột nhiên mỉm cười, vươn tay về phía nàng. Diệp An An nhìn cánh tay trước mặt nàng không hiểu anh muốn gì, anh cần gì ở nàng sao? Nhưng hiện tại, nàng lại chẳng mang gì hết, cánh tay của người ấy nàng khó có thể nắm lấy.

Q.1 - Chương 57

Anh đợi một lúc lâu, lông mày càng lúc càng nhíu lại, bên người gió lạnh vẫn thổi. Anh có chút không kiên nhẫn, " Cô gái này có phải là quá ngốc hay không?", anh đã biểu thị rõ ràng như vậy mà... Trầm mặt xuống, anh kéo tay nàng một cách thô lỗ, giữ chặt tay nàng trong tay anh, mới phát hiện ra, tay nàng rất nhỏ, rất mềm mại, nhưng...lạnh đến độ tưởng như không có một chút hơi ấm.
" Thật là ngốc" Muc Nham thấp giọng nói, đoạn kéo nàng đến bãi đỗ xe.
Diệp An An nhìn vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Tay anh thật ấm áp. Dường như bàn tay ấy đang sưởi ấm toàn bộ thể xác và tâm hồn nàng. Đây là lần đầu tiên anh cầm tay nàng, tuy rằng chỉ là một hành động rất đơn giản nhưng lại khiến nàng vô cùng hạnh phúc, nếu thời gian vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc này thì thật là tốt.
Lúc này, thời gian chậm rãi trôi đi, cái giá lạnh của mùa đông thỉnh thoảng lại rơi xuống người họ. Nhưng thật kỳ lạ, trái tim của cả hai, dường như lại rất tĩnh lặng, rất bình thản. Quang cảnh xung quanh vừa hoang vắng lại vừa yên tĩnh, gió không ngừng thổi tới, tóc cũng rối tung lên, nàng nhìn anh. Trong chốc lát, vẻ măt của anh rất ôn nhu, dịu dàng.
Anh vẫn nắm tay nàng kéo đi, rất chặt, rất chặt, tựa như cả đời cũng sẽ không buông.
Khi họ đi tới bãi đỗ xe, đứng trước một chiếc xe hơi màu đen rất xa hoa. Mục Nham mới buông lỏng tay Diệp An An. Một tay cho vào túi áo tìm chìa khóa, rồi đột nhiên, thất thần buông tay kia ra, khiến cho không khí dường như cũng lạnh hơn rất nhiều.
Diệp An An nắm lấy bàn tay mình thật chặt, cố gắng để lưu lại chút hơi ấm của anh. Với nàng chỉ cần như vây đã đủ thỏa mãn rồi.
" Chồng, nếu có thể cầm tay anh đi hết cuộc đời này thì tốt biết bao"
Mục Nham mở cửa xe, ngồi xuống, mà Diệp An An vẫn đứng ngây tại chỗ.
" Cô còn đứng đó làm gì, lên xe đi". Mục Nham nói giọng điệu lạnh lùng.
Diệp An An nghe lời, ngồi lên xe, cửa kính được đẩy lên. Bên trong, bật điều hòa, không khí rất ấm áp, không giống bên ngoài, vừa có gió, nhiệt độ lại thấp.
Lúc này ban đêm rất lạnh nhưng ở đây không gian lại vô cùng ấm áp.
Diệp An An ngồi trong xe không được tự nhiên. Đây là lần đầu tiên nàng ngồi trên chiếc xe này. Bên trong xe có thể nói là thập phần rộng mở, không gian cũng rất lớn. Nàng tựa đầu vào ghế trên cảm giác rất mềm mại. Gió thi thoảng lại xẹt qua bên cửa sổ, tạo ra những âm thanh vù vù. Bên trong, hơi thở của hai người lại khiến không gian có phần ấm áp.
Là anh cùng nàng.
Nàng quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang lái xe. Bàn tay của anh nắm tay lái, khuôn măt nhìn nghiêng vô cùng bình tĩnh , nhưng cũng rất bá đạo. Môi anh mím chặt lại.Chiếc xe lao nhanh đi trên đường.
Không giống với ngồi trên xe taxi, bên trong lúc này rất ấm áp và cũng rất an toàn.
Mục Nham có cảm giác ai đó đang nhìn mình, bất giác cũng quay sang nhìn về phía nàng. Rất nhanh, anh dùng một tay với sang bên cạnh, lấy một chiếc áo khoác đưa cho nàng.
" Lo ình trước đi" Sau đó thì không nói gì nữa tập trung lái xe. Anh không thể không thừa nhận rằng : ánh mắt của nàng chẳng những không khiến anh cảm thấy chán ghét mà còn khiến anh có cảm giác thích thú kỳ lạ.


Q.1 - Chương 58

Bất chợt, anh hơi cúi đầu, Lần này, quả thực phải cảm ơn nàng, nếu hôm nay không có nàng, có lẽ anh đã phải ở trong thang máy cả đêm.
Diệp An An cầm lấy áo khoác, vô cùng ấm áp và mềm mại. Nàng cầm cái áo một hồi lâu rồi đem đặt lên đùi anh.
Mục Nham cúi đầu nhìn cái áo, rồi lại ngay lập tức nhìn lên. Con ngươi ánh lên, có chút phức tạp thoáng qua.
Diệp An An, nàng thật là một người con gái khó hiểu. Từ trước tới nay, anh đối với nàng không tốt, cũng chưa từng dịu dàng với nàng, thậm chí, với nàng, anh như có cũng được mà không có cũng không sao. Còn nàng đối với anh , lại là thứ tình cảm chưa từng có ai mang đến được cho anh, đơn thuần là quan tâm, đơn thuần là rất tốt, không có một chút tư lợi.
Đối với người con gái này, hiện tại thực sự anh cũng không biết phải đối xử như thế nào. Nhưng anh biết rằng mình không thể đối với nàng lạnh lung, lãnh đạm như trước. Có lẽ, anh nên đối xử với nàng tốt hơn trước một chút.
" Ngồi lại gần đây một chút" Mục Nham nói, vẫn là cái giọng điệu nghiêm khắc của một vị tổng tài.
Diệp An An nghe lời xích lại gần anh một chút đã thấy môt phần của chiếc áo khoác được trùm lên người nàng.
" Mục Nham" Diệp An An gọi tên anh, không phải chồng mà chỉ là một cái tên.
Mục Nham nghe tên mình từ miệng của nàng, có cảm giác rất lạ, có vài phần lại tưởng mình nghe lầm, nhưng cũng không làm anh giận. Những người đàn bà của anh đều chỉ gọi anh là Nham, chỉ một mình nàng gọi anh như vậy mà thôi.
Anh có chút thô lỗ kéo chiếc áo khoác phủ lên người nàng rồi không nói lời nào lại tiếp tục lái xe. Diệp An An ngồi bên cạnh cũng không có cảm giác anh đang giận mình , nên nhất thời cũng không biết nên nói gì.
Đến gần nửa đêm, ho cũng về tới biệt thự. Lúc này, biệt thự, tất cả đều một màu đen, không có chút ánh sáng, bởi giờ đây Diệp An An đang ngồi ở bên anh.
Cửa xe được mở ra, khiến gió lạnh tràn vào, Diệp An An hơi rụt cổ lại. Mục Nham đi nhanh về phía trước, cho tay vào túi áo tìm chìa khóa mở cửa.
Diệp An An hấp tấp đuổi theo sau. Nàng lại nhìn xuống tay mình " Chồng à, anh có thể lại cầm tay em một lần nữa được không?"
Nhưng nàng không thể có câu trả lời. Nàng lại cười, nụ cười đau khổ. Nàng biết, đó chỉ là hy vọng xa vời ,mà thôi.
Nàng đi vào ngôi biệt thự. Điều hòa đã được bật lên. Chiếc đèn tỏa ra thứ ánh sáng màu trắng ảm đạm. Trên bàn, bày biện rất nhiều thức ăn, lúc này đều đã nguội lạnh.
Mục Nham ngồi trên sô pha, nhìn nàng không chớp mắt rồi lại chuyển ánh nhìn sang chỗ cái bàn, đồng tử hơi rụt một chút.
" Để em đi hâm lại thức ăn" Diệp An An bỗng nhiên cười. Quả thật, họ đang rất đói, nhất là anh, bị nhốt trong thang máy lâu như vậy.
" Ừ" Mục Nham gật đầu một cái, sau đó không nói gì nữa. Ánh mắt mơ hồ. Có nhà, có cơm ngon, lại có một người phụ nữ gọi mình là chồng. Đây là gia đình. Mục Nham tựa hồ đang cảm nhận được tất cả, nhưng cũng lại có chút không thật, bất giác đứng dậy.
Diệp An An bưng chỗ thức ăn trên bàn đi vào phòng bếp. Mục Nham nới lỏng cà - vạt, cũng bắt đầu đi lên lầu thay quần áo. Người anh lúc này nồng nặc mùi thuốc lá. Anh cần phải tắm để tẩy sạch cái mùi này đi. Đứng dưới vòi nước ấm, những tia nước hắt vào người anh, khiến dáng người hoàn mỹ càng thêm khêu gợi , da thịt săn chắc. Trong nước, ánh mắt cũng vẫn giữ được cái nhìn lợi hại sắc bén. Khi đi ra, anh vẫn còn cầm chiếc khăn tắm lau lai mấy sợi tóc còn ướt. Phía dưới màu trắng của chiếc khăn lộ ra chỗ xương quai xanh khỏe khoắn . Theo bước chân của anh,những sợi tóc ở trước chán thình thoảng lai xẹt qua mang theo một chút thâm trầm, nhưng bây giờ lạ tạo ra cái cảm giác mờ ảo . Lúc này, anh cảm thấy rất thoải mái.
Anh đi xuống lầu. Diệp An An lúc này đang đứng ở giữa phòng khách, dưới ngọn đèn, thân hình mảnh dẻ. Quả thực, mặc dù không phải quá thu hút, nhưng thân hình nàng rất nhỏ nhắn, mềm mại. Anh vẫn đứng ở chân cầu thang nhìn nàng đang bận rộn. Khuôn mặt nàng khá thanh tú nhưng cũng không phải là quá đẹp. Đúng nàng không đẹp, ít nhất cũng không thể so sánh được với Cố Y Y, hay những người đàn bà khác của anh. Tuy vậy, nàng vẫn là vợ anh, người vợ duy nhất của anh, cho dù anh không thừa nhận.


Q.1 - Chương 59: Nàng không nên yêu

Hiện tại xem ra, bà anh vẫn có tầm nhìn xa trông rộng, an bài cho anh 1 người vợ rất biết nghe lời, tuy rằng là hôn nhân không có tình yêu, thế nhưng cũng rất thoải mái.
Diệp An An quay đầu lại, vừa vặn thấy anh đang chằm chằm nhìn nàng, khiến nàng vội vã quay đi, trên mặt rất nhanh đã xuất hiện 1 tầng hồng nhạt. Nàng không quen với việc anh nhìn chăm chú nàng như vậy, mỗi lần chỉ cần cùng anh ở chung 1 chỗ, nàng luôn luôn thấy căng thẳng.
Đúng vậy, rất căng thẳng
Rõ ràng là một cặp vợ chồng, từng bước chân, nàng luôn cảm thấy như đang bước đi trên mặt băng mỏng.
Mục Nham xuống lầu, đi thẳng tới bàn ngồi xuống, vắt hai chân lên nhau thập phần ưu nhã. Nhìn lên chỗ thức ăn trên bàn, anh thật sự rất đói, từ lúc trong thang máy, không ai biết, cái anh muốn nhất, chính là một bàn những món ăn này. Diệp An An , người phụ nữ này, không nói những cái khác, nàng thực sự nấu ăn rất ngon, điều này khiến anh rất hài lòng.
Cầm đũa lên, anh ăn một chút, chính là mùi vị này, khiến anh gần như say mê nó. Đã ăn nhiều món ngon, ở các nhà hàng nổi tiếng, đây chỉ là một bữa cơm đơn giản bình thường, nhưng lại rất hợp với khẩu vị của anh.
Anh buông đũa, nhìn về phía Diệp An An. Nàng vẫn đứng một bên đang có chút khẩn trương, nhìn trong mắt nàng như mang theo vài tia sợ hãi. Anh nhíu mày, nàng sợ anh, tuy rằng anh vẫn biết, thế nhưng lúc này khiến anh rất không hài lòng, anh là chồng của nàng, nhưng nàng lại sợ anh, anh đáng sợ như vậy sao.
"Cô cũng ngồi ăn đi" anh trầm giọng nói, trong thanh âm có một sức hút không thể cưỡng lại.
Diệp An An dạ nhỏ, ngồi ở một bên, ăn đông ăn tay một chút. Kỳ thực nàng cũng đã không ăn gì cả ngày rồi, cũng rất đói, bất quá, ngồi cũng 1 bàn với anh trong tình trạng như thế này, trong suy nghĩ của nàng tựa hồ chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.
Nàng chỉ ăn 1 chút linh tinh, áp lực anh tạo ra rất lớn, nhất là đối với nàng, bởi vì nàng quá quan tâm đến anh.
"Diệp An An, cô sợ tôi?" Mục Nham buông đôi đũa trong tay, nhìn tiểu nữ nhân đang cúi đầu, người phụ nữ này, mặt gần như bị chon vùi trong chiếc bát rồi.
Nàng rốt cuộc là ăn cơm hay đang ăn bát, điều này khiến anh có chút buồn cười.
Diệp An An đột nhiên ngẩng đầu, đôi mi dài khẽ động, rất đẹp, thực sự rất đẹp. Lông mi của nàng chỉ dài hơn bình thường một chút, nhưng đen nhánh, gọn gàng. Mỗi khi nàng chớp mắt, hàng mi tựa như những cánh bướm tung cánh bay vút lên. Cặp lông mày nhạt màu trông cũng rất tự nhiên, thanh nhã. Đôi mắt ấy tưởng như có thể nhìn thấu vào tâm can người khác.
M ục Nham chăm chú nhìn An An, đôi mắt bình thường sắc bén, lúc này hơi thả lỏng, thậm chí sâu trong đáy mắt có thể thấy 1 tia thú vị. Không thể không nói, người phụ nữ này rất được lòng anh, giống như một chú thỏ nhỏ, tính cách đơn giản, không hề biết làm bộ làm tịch, khiến anh có cái gì đó rung động.
Và anh cũng quên mất chính mình, đã một thời gian dài như vậy, chưa từng được thoải mái như hôm nay.
"Không phải, chỉ là thói quen thôi." Diệp An An lắc đầu, mang lời trong lòng nói ra, đúng vậy, chỉ là thói quen thôi. Dù sao hai người họ cũng đã kết hôn hơn 1 năm nay, cũng không có nhiều chuyển biến trong quan hệ của họ, có chăng chỉ là đêm hôm đó. Trong suy nghĩ của anh, Diệp An An cũng chỉ là Diệp An An mà thôi, không phải người anh yêu, chỉ là vợ của anh. Trong mắt xuất hiện chút cay đắng khổ sở, cuối cùng lại được cất giấu nơi đáy mắt.
Anh nói, nàng không được yêu anh, như vậy cứ để anh nghĩ rằng nàng không thích nó. Ít ra để anh biết nàng không yêu, thế nhưng người đàn ông này, có lẽ đã sớm biết, chỉ là anh không muốn tiếp nhận mà thôi.
Chồng của nàng, nhưng nàng không nên yêu.


Q.1 - Chương 60: Bị bệnh

Vì nàng đang cúi đầu nên không thể thấy, người đàn ông ngũ quan thanh tú bình thường đều lạnh lùng, lúc này lại chợt rất dịu dàng.
Bữa ăn này, hai người rốt cục cũng dễ dàng ở chung với nhau.
Đợi đến khi trở về phòng mình, Diệp An An nằm trên giường, trở mình liên tục suốt nửa ngày vẫn không ngủ được. Nàng ngồi dậy, mở đèn ở đầu giường, không biết tại sao nàng luôn cảm thấy phòng bên cạnh có âm thanh kỳ quái.
Mục Nham, hay là anh ấy đã xảy ra chuyện gì?
Mang dép, Nàng bước xuống khỏi giường, mở của phòng, lúc này ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn trên hành lang tỏa sang nhưng không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ. Nàng bởi vì lo lắng nhưng lại băn khoăn không biết có nên mở hay không, bàn tay đã đặt trên cửa, lại không dám gõ, càng không dám trực tiếp đẩy cửa đi vào sợ làm phiền anh đang nghỉ ngơi. Dù sao ngày hôm nay anh đã rất mệt rồi, đợi 1 lúc, nàng buông tay, xoay ngươi, lại nghe bên trong truyền đến tiếng ho khan, âm thanh mơ hồ, tiếng rên khẽ.
Nàng xoay người, sắc mặt cũng thay đổi tràn đầy lo lắng, vội mở cửa chạy nhanh vào phòng. Trong phòng, anh với khuôn mặt đỏ bừng nằm trên giường, lúc này nhìn anh thở rất khó khăn. Diệp An An vội vàng đưa tay đặt lên trán anh, mới phát hiện anh đang nóng như lửa. Hóa ra, người đàn ông mạnh mẽ không ai sánh được cũng có lúc sinh bệnh. Lúc này, anh đang bị sốt cao.
"Lạnh ..." người đàn ông vô thức thốt lên, lúc này, anh đã không còn là người đàn ông mạnh mẽ kia, chỉ là 1 người bình thường bị ốm. Anh biết lạnh, cũng biết khó chịu.
Diệp An An kéo chăn đắp kín xung quanh cho anh, sau đó chạy ra ngoài, nàng muốn đi lấy thuốc cho anh. Nàng tìm trong ngăn tủ thuốc rồi lấy ra thuốc hạ sốt và thuốc cảm cúm.
Sau đó lấy 1 cốc nước ấm, đặt ở đầu giường, cố gắng đỡ anh dậy, đưa thuốc vào miệng của anh.
"Mục Nham, uống thuốc sẽ đỡ hơn, sẽ không lạnh nữa." Đôi môi anh vẫn mím chặt, cơ thể nóng muốn chết, nhưng lại luôn kêu lạnh.
"Uống thuốc nào, xin anh, nhanh uống đi." Diệp An An dung mọi cách nhưng anh vẫn không chịu uống thuốc, nàng thật sự muốn khóc, người đàn ông này bình thường cũng ngang ngược như vậy, ngay cả lúc này, khi anh nằm trên giường không còn 1 chút sinh lực nào.
Anh cũng chưa hề đụng đến, môi, chỉ thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Mà nàng, từ khi quen biết anh tới nay, cũng rất hiếm khi thấy anh yếu ớt như vậy, phải nói rằng anh quá mạnh mẽ, mạnh mẽ tới mức khiến cho người ta quên mất, kỳ thực anh cũng chỉ là 1 người đàn ông bình thường mà thôi. Trong thời tiết lạnh như vậy, bị kẹt trong thang máy lâu như thế, bị ốm là chuyện rất tự nhiên, chỉ là anh làm như không có chuyện gì thôi.
"Mục Nham, chồng à ..." Diệp An An gọi thẳng tên anh, mà người đàn ông này từ đầu tới cuối ngoại trừ kêu lạnh thì thuốc cũng không uống. Nhìn viên thuốc trong tay, nàng cúi đầu, cầm chén nước lên, hòa thuốc vào nước, cho đến khi toàn bộ số thuốc đều được hòa tan, nàng cúi xuống uống 1 ngụm nước pha thuốc, rất khó chịu, khó chịu trong miệng vẫn không bằng đau khổ trong tim.
Lần thứ 2, nàng cúi người, chạm lên môi lên môi anh, để nước thuốc trong miệng chầm chậm chảy xuống miệng anh, từng chút từng chút một. Hình ảnh 2 đôi môi gắn kết chặt chẽ với nhau, không có ngọt ngào, chỉ có cay đắng.
Cho đến khi đã uống xong thuốc nàng mới buông anh ra, đặt tay lên trán anh 1 lần nữa, nhiệt độ như có giảm đi 1 chút. Lấy 1 chậu nước lạnh, nhúng ướt khăn mặt, bàn tay vừa chạm vào nước theo bản năng vội rụt lại, nước mùa đông lạnh đến thấu xướng, nàng hít 1 hơi thật sâu, lần thứ 2 đưa tay vào chậu nước lạnh, lấy khăn vắt bớt nước rồi đặt lên trán anh.
Đột nhiên có cảm giác mát lạnh khiến anh thoải mái khẽ thở dài 1 tiếng, sau đó nặng nề đi vào giấc ngủ, thuốc cũng từ từ phát huy tác dụng, nhiệt độ cơ thể anh cũng từ từ hạ xuống.
Đợi đến khi khăn khô 1 chút, nàng lại cầm khăn nhúng vào chậu nước lạnh, cứ như vậy cho đến khi nhiệt độ cơ thể anh bắt đầu trở lại bình thường.
Mà Mục Nham cũng đã ngủ rất ngon, suốt cả đêm, anh đã mơ, một giấc mơ rất đẹp. Anh mơ thấy anh cùng Cố Thính Y cùng chung sống 1 chỗ, rất đơn thuần, cũng rất hạnh phúc. Nhưng anh lại không biết, có người vì chăm sóc cho anh mà thức trắng cả đêm.
Buổi sáng, có ánh nắng nhẹ nhàng chiếu dọc theo cửa sổ rất nhẹ rơi xuống, sâu trong căn phòng đầy đủ tiện nghi, trên giường có 1 khuôn mặt rất ôn nhu, như chưa bao giờ có thể lạnh lùng.

Đọc tiếp: Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ (Q.1) - trang 7

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.