XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Tiểu thuyết - Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư - Trang 3


Chương 21 : Cùng đường

Mạc Tiểu Hàn kéo lê bước chân mệt mỏi về đến nhà. Trong nhà truyền đến tiếng khóc sụt sùi.
"Tiểu Hàn! Con cứu mạng chúng ta đi!" Thấy Tiểu Hàn trở lại, mẹ ghẻ Lâm Thiến giống như gặp được cái cây cứu mạng, lập tức nhào tới.
"Dì Lâm, sao thế? Sao hai người lại khóc?" Lâm Thiến cùng chị cô Lâm Vũ Yên cũng khóc đến sưng đỏ cả mắt. Mạc Tiểu Hàn không hiểu hỏi.
"Chủ nợ của ba con không biết tại sao biết được địa chỉ của chúng ta ở đây, tới đây thúc giục chúng ta trả nợ, trước năm giờ chiều nay, phải thanh toán toàn bộ. Nếu như không trả, sẽ kiện ba con lên tòa án, mang con và chị con đến quán bar bán rượu tiếp khách!"
Lâm Thiến ôm Lâm Vũ Yên, đau lòng vuốt ve tóc của cô ta.
"Tiểu Hàn, nghề người mẫu của chị vừa mới bắt đầu, chị vừa mới nhận mấy show quảng cáo, mới vừa lên trang bìa tạp chí lần đầu tiên, chị không muốn làm vũ nữ, không thể tới quán bar tiếp khách được!" Lâm Vũ Yên ra vẻ đáng thương nói, trong ánh mắt che giấu sự tính toán ngấm ngầm.
"Dì Lâm, chị, hai người đừng có nôn nóng, để con nghĩ xem có biện pháp nào không." Trái tim Mạc Tiểu Hàn như thắt lại, tiền thuốc thang của ba còn chưa có đâu vào đâu rồi, giờ lại bị chủ nợ tìm tới cửa. Cô phải tìm thêm mấy việc làm thêm mới được!
"Không cần suy nghĩ, có một có sẵn phương pháp xử lí!" Lâm Vũ Yên vội vàng nói, lấy từ trong tay ra một tờ giấy, "Tiểu Hàn, chủ nợ nói, em chỉ cần cầm tờ giấy này tới số nhà 27 đại lộ La Bàn, món nợ của nhà chúng ta được xóa bỏ!"
Số nhà 27 đại lộ La Bàn.
Đây là một ngôi nhà cổ phủ đầy dây mây xanh, trong nội thành tấc đất tấc vàng, lại có một ngôi nhà cổ như vậy, Mạc Tiểu Hàn cảm thấy kỳ lạ sao trước kia mình lại không để ý tới. Cầm tờ giấy con kia trên tay, gõ gõ vào cánh cửa thần bí cửa. Không có ai lên tiếng, cửa lại tự động mở ra.
Không hiểu tại sao Mạc Tiểu Hàn cảm thấy có chút sợ sệt, Hít sâu, trấn định cảm xúc một chút. Cô bước chân lên chiếc cầu thang bằng gỗ tử đàn. Cầu thang được lau thường xuyên nên sáng bóng, cả ngôi nhà sang trọng nhưng cũng rất khiêm tốn, có thể thấy được chủ nhân có cặp mắt thưởng thức hơn người.
"Có ai ở đây không?" Giọng nói của Mạc Tiểu Hàn vang lên trong căn phòng trống trải có vẻ vô cùng nhỏ bé.
Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, một bóng dáng cao lớn xuất hiện tại đầu cầu thang, thân hình cao lớn che khuất ánh mặt trời rọi vào cửa sổ. Theo bản năng, Mạc Tiểu Hàn ngẩng đầu lên nhìn.
Ngược sáng, không thấy rõ khuôn mặt người đàn ông.
Mạc Tiểu Hàn giơ giơ tờ giấy trong tay lên: "Xin hỏi, là ngài muốn tôi cầm tờ giấy này đến tìm ngài sao? Ngài nói với chị tôi, chỉ cần tôi đến tìm ngài, thì món nợ nhà tôi có thể được xóa bỏ. Là thật sao?"
Từ cổ họng người đàn ông thoát ra một tiếng cười khẽ. Nghe có vẻ quen tai!
Mạc Tiểu Hàn nghi ngờ nhíu mi lại.
Người đàn ông từng bước từng bước một bước xuống cầu thang. Bước chân nhàn nhã, nhưng Mạc Tiểu Hàn lại cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn! Bên ngoài là cái nóng mùa hè, trong phòng này lại râm mát nên có chút rét run. Mạc Tiểu Hàn siết chặt tờ giấy, lòng bàn tay hơi toát mồ hôi.
Người đàn ông này cách cô càng ngày càng gần, toàn thân phát ra khí thế kiêu căng khiến Mạc Tiểu Hàn lập tức nhớ ra, Sở Thiên Ngạo, hắn là Sở Thiên Ngạo!
"Ngoài ý muốn sao?" Giọng nói của Sở Thiên Ngạo mang theo chút đắc ý, đôi tay đút trong túi quần, từ trên cao nhìn xuống Mạc Tiểu Hàn. Trong mắt lóe ra tia sáng thỏa mãn. Quả ớt nhỏ, em trốn không thoát đâu!
Hai tay của Mạc Tiểu Hàn bất giác nắm lại thật chặt, móng tay đâm thật sâu vào trong da thịt.
Người đàn ông ti tiện này, lại áp dụng thủ đoạn vô sỉ như vậy đến bức ép mình!
Trợn to đôi mắt trong trẻo, Mạc Tiểu Hàn lạnh lùng mở miệng: "Ngài đường đường là Tổng giám đốc của Sở thị, ức hiếp một cô gái như vậy thì hứng thú lắm sao? Ngài có tin tôi sẽ gặp tạp chí bát quái tố cáo ngài hay không?"
"Ha ha. . . . . ." Tiếng cười trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu Mạc Tiểu Hàn. Sở Thiên Ngạo vẻ xem thường nhướng mi lên: "Tôi có trách nhiệm nói cho cô biết, ở thành phố C, không có một tòa soạn nào dám đăng tin tức của tôi!"


Chương 22 : Trao đổi ngang giá

Mạc Tiểu Hàn muốn chạy trốn, nhưng đôi chân giống như mọc rễ, trì trệ không chạy được.
Suy nghĩ của cô đang đấu tranh kịch liệt.
Nếu như ở lại, có nghĩa là cô phải chấp nhận tất cả những điều kiện không hợp lý của người đàn ông biến thái này.
Chạy trốn? Không, không được!
Nếu như bây giờ cô chạy, ba sẽ làm thế nào? Dì Lâm và chị cô sẽ làm thế nào? Nhà của cô sẽ tan nát!
Nghĩ tới đây, Mạc Tiểu Hàn cố lấy can đảm.
Kiên định ngẩng đầu lên, nhìn Sở Thiên Ngạo khẽ mỉm cười.
"Tổng giám đốc Sở, ngài nói đi, điều kiện của ngài là gì?"
"Làm tình nhân của tôi, đến khi nào tôi chơi chán mới thôi." Ánh mắt của Sở Thiên Ngạo căn bản không nhìn cô mà lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Anh, anh bị thần kinh à!" Mạc Tiểu Hàn xoay người muốn đi.
"Tìm bệnh viện tốt nhất cho ba cô, bác sĩ tốt nhất. Bảo đảm ông ấy sẽ hồi phục." Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên sau lưng cô.
Mạc Tiểu Hàn dừng lại, cô do dự. . . . . .
Cô vô cùng chán ghét điều kiện lưu manh hoang đường muốn cô làm tình nhân của hắn, cô hẳn nên không cần nghĩ ngợi mà tát cho hắn một cái, nhưng cô lại do dự. . . . . .
Điều kiện của hắn quá mức hấp dẫn. Bệnh của ba, đúng là vì không có tiền nên mới không điều trị hết. Nếu như có thể tìm được bệnh viện hạng nhất, do bác sĩ tốt nhất làm phẫu thuật cho ba, ba nhất định sẽ khá hơn.
Nhưng , cái giá để ba hồi phục sức khỏe, là bán chính bản thân mình!
Đem mình bán cho cầm thú. . . . . .
"Nghĩ thông suốt chưa?" Sở Thiên Ngạo nhìn chằm chằm bóng lưng cứng ngắc của cô, khóe môi cong lên. Phụ nữ, đều là hàng hóa kinh doanh. Mạc Tiểu Hàn, cũng không ngoại lệ.
Sở Thiên Ngạo đi tới, bàn tay lửa nóng ôm cơ thể cô từ phía sau, lòng bàn tay nóng bỏng khiến Mạc Tiểu Hàn giật mình.
Mạc Tiểu Hàn nhìn mình chằm chằm bàn tay phía trước người cô cảm thấy rất ghê tởm, cô rất muốn mắng chửi cho đã rồi quay về, nhưng cuối cùng, cô vẫn không đẩy hắn ra. Bây giờ đã 4: 50 rồi, chỉ còn có mười phút, cô chỉ còn dư lại thời gian là mười phút để cân nhắc mà thôi.
Cô còn có lựa chọn nào khác sao?
Cha cô buôn bán phá sản, cô vì muốn tiết kiệm ít tiền, sau khi làm xong lại đi bộ qua mười mấy trạm xe mới về đến nhà. Cô đã bị mất quyền lựa chọn rồi.
Danh dự? trước cơ thể bệnh hoạn nằm trên giường của ba cô, danh dự còn tính thứ gì? Ba đã từng rất năng động, bây giờ chỉ còn như một cái xác nằm trên giường, không thể nói chuyện, không thể nhúc nhích, có khác gì xác chết đâu?
Danh dự, trước sự khắc nghiệt của cuộc sống, không đáng giá một đồng tiền.
Vì ba cô có thể khỏe mạnh trở lại, bán đi cơ thể, đã dơ bẩn của mình, cô cũng không có gì thua thiệt!
Trong sạch của cô, vào cái đêm đó, đã bị không biết một người đàn ông không biết tên hung hăng phá hủy. Thất thân một lần cùng với thất thân mười lần có cái gì khác nhau?
Học trưởng Hạo . . . . . Mạc Tiểu Hàn bỗng nhiên lại nhớ tới khuôn mặt nho nhã của Thân Hạo Khiêm, trái tim ẩn dấu một cơn đau nhói.
Thân Hạo Khiêm, anh đứng dưới bóng cây hoa Anh Đào chờ cô tan học, nụ cười của anh còn ấm áp hơn gió xuân. Anh nói, Tiểu Hàn, mau lớn lên đi, chờ sinh nhật 18 tuổi của em, anh dẫn em đi xem biển.
Thân Hạo Khiêm, khi có mấy tên côn đồ ở ngoài trường muốn động tay động chân với cô thì thiên thần đột nhiên xuất hiện, một trận đấm đá, khiến từ đó không ai dám chọc vào Mạc Tiểu Hàn. Một người nho nhã lịch sự như thế, một người vì bảo vệ cô mà đánh nhau, cam tâm vì cô mà chịu lỗi với nhà trường.
Học trưởng Hạo. . . . . . Ánh mắt của Mạc Tiểu Hàn đột nhiên mơ hồ. nước mắt đã kìm nén thật lâu, rốt cuộc vào giờ phút này rơi xuống. từng giọt từng giọt nặng nề, nếm vào trong miệng cay đắng khác thường.


Chương 23 : Để tôi tự làm

Đau lòng vô hạn khiến nước mắt trào ra, lại bị Mạc Tiểu Hàn cắn răng đè xuống!
"Tôi đồng ý với anh." Chỉ một câu nói, lại mở miệng rất khó khăn. Lời nói chưa dứt, nước mắt đã rơi như mưa!
"Sao, làm tình nhân của tôi khổ sở lắm sao?" Sở Thiên Ngạo khó chịu mở miệng, hàng lông mi rậm đen nhíu lại thật chặt.
Mạc Tiểu Hàn cắn môi, từ đầu tới cuối không thèm quan tâm tới hắn. Hiện tại trong lòng cô đang rối loạn, căn bản không muốn nói chuyện với hắn.
Thấy Mạc Tiểu Hàn ngơ ngác đứng tại chỗ, Sở Thiên Ngạo đi tới bàn bên cạnh, mở ngăn kéo ra, lấy ra một điện thoại thiết kế rất tinh xảo, nhét vào tay Mạc Tiểu Hàn.
Mạc Tiểu Hàn hoảng hốt, theo bản năng giãy giụa.
"Anh làm gì đấy?" Mạc Tiểu Hàn cau mày, "Tôi đã có điện thoại di động, trả lại cho anh!" Mạc Tiểu Hàn đưa di động cho Sở Thiên Ngạo.
"Cái điện thoại di động rách nát đó sớm nên ném đi!" Sở Thiên Ngạo đi tới tựa người vào chiếc ghế xoay, vóc dáng cao lớn lộ những đường cong tao nhã phóng khoáng và thoải mái: "Điện thoại di động này có hệ thống định vị GPS tự động, bất luận cô đi đến chỗ nào, tôi đều có thể thông qua điện thoại di động xác định vị trí của cô. Cho nên, cô phải cầm."
Mạc Tiểu Hàn có chút giận dữ, cái này cùng với cái vòng giam cầm cô có khác gì đâu? Mặc dù cô đã quyết định bán mình cho hắn, nhưng cô vẫn là một người tự do chứ? Hắn có quyền gì giam cầm cô?
Mạc Tiểu Hàn lạnh mặt lại, ném điện thoại di động lên trên bàn. Ánh mắt trong suốt oán hận nhìn chằm chằm Sở Thiên Ngạo.
"Không muốn giữ liên lạc với tôi như vậy sao? Bao nhiêu phụ nữ mơ tưởng còn không được! Cô còn muốn cái gì?" Sở Thiên Ngạo cau mày, bị Mạc Tiểu Hàn "phụ lòng tốt" khiến hắn hơi tức giận.
“Buổi tối trước khi đi ngủ, anh thử đeo cái xiềng vào cổ chân mình, rồi gắn lên đầu giường là có thể cảm nhận được cảm giác của tôi bây giờ, xem có thoải mái chút nào hay không." Mạc Tiểu Hàn giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.
Sở Thiên Ngạo nhíu mi lại, đang tính nói gì đó, thì Mạc Tiểu Hàn đã lạnh lùng xoay người đi ra cửa.
Vòng eo thon của cơ thể đột nhiên bị người kia kềm chế, một làn gió lạnh phất qua gương mặt của cô, ngay sau đó chặn ngang ở trước mặt cô khiến cô cảm giác hít thở không thông.
Mạc Tiểu Hàn theo phản xạ tránh sang một bên. Không nghĩ tới cơ thể giữ thăng bằng không tốt, lập tức đụng vào giá sách bên cạnh.
Đây là một giá sách mở, phía trên bày đầy sách, cơ thể Mạc Tiểu Hàn đụng phải giá sách nên quơ quơ tay, vài cuốn sách từ trên giá rớt xuống. Một tấm hình kẹp trong cuốn sách nhẹ nhàng rơi ra ngoài.
Là một tấm hình cũ có chút ố vàng, trong hình là một cô gái trẻ tuổi có gương mặt rất đẹp, rất quý phái. Mạc Tiểu Hàn tò mò muốn nhặt lên xem một chút, lại bị Sở Thiên Ngạo lạnh lùng quát bảo ngưng lại: "Dừng tay!". Sở Thiên Ngạo khom lưng nhặt tấm hình lên, lau lau bụi gần như không có trên tấm hình, từ từ kẹp lại vào cuốn sách. Trong ánh mắt dường như có chút bi thương kèm theo tức giận.
Mạc Tiểu Hàn muốn mở miệng hỏi cô gái trong hình là ai, nhưng Sở Thiên Ngạo lại không cho cô cơ hội mở miệng, một tay hắn nhấc cô lên, cơ thể mềm mại của cô mạnh mẽ bị đè ở trên vách tường lạnh như băng!
Hai chân của cô lơ lửng giữa không trung, cơ thể run rẩy không thể làm gì khác hơn là cuốn Sở Thiên Ngạo thật chặt không để cho mình rớt xuống!
"Anh làm gì đấy? Buông tôi ra!" Mạc Tiểu Hàn chợt ý thức được động tác này mập mờ. Bắt đầu đột nhiên giãy giụa.
"Thế nào, cô quên nội dung chúng ta vừa mới giao dịch sao?" Khóe miệng Sở Thiên Ngạo kéo ra một nụ cười tà ác, ánh mắt nóng bỏng khiến toàn thân Mạc Tiểu Hàn run rẩy.
Cái gì muốn tới, vẫn phải tới!
Lạnh lùng chống lại ánh mắt lửa nóng của Sở Thiên Ngạo, Mạc Tiểu Hàn giữ thẳng cơ thể của mình: "Không nên đụng vào tôi! Tôi tự mình làm!"
Cắn chặt cánh môi đỏ mịn, Mạc Tiểu Hàn đứng dậy từ chiếc đàn Piano, ngón tay thon dài trắng nõn run rẩy, cởi từng nút áo trước ngực ra.
Chiếc váy xanh giản dị, bao quanh cơ thể mặc dù mảnh mai nhưng lại có những đường cong nở nang đầy đặn.
Váy, tiếp theo là áo ngực, vớ da . . . .
Đến khi chỉ còn lại một cái quần lót thật mỏng thì tay Mạc Tiểu Hàn run rẩy kịch liệt. Can đảm của cô dường như biến mất, một cảm giác chua xót mãnh liệt làm đau nhói đôi mắt cô, nước mắt đảo quanh trong khóe mắt, nhưng lại quật cường không chịu rớt xuống.


Chương 24 : Đang kêu cái gì

Học trưởng Hạo. . . . . .
Ở đáy lòng thì thào cái tên ấm áp này, cảm giác đau lòng ùn ùn kéo đến. Học trưởng Hạo, anh ấy sẽ tha thứ cho tất cả những gì cô đã làm hôm nay sao? Hay là, không thể tiếp tục dùng nụ cười ấm áp như ánh mặt trời ngắm nhìn cô?
"Không dám?" Sở Thiên Ngạo cố tình khiêu khích. Cố gắng làm cho giọng nói của mình bình tĩnh. Không biết vì sao a, cô gái bé nhỏ ngây ngô này lại khơi mào được toàn bộ dục vọng ham muốn của hắn, phụ nữ đủ kiểu hắn đều thấy nhiều rồi, lại chưa từng thấy nhịp tim đập gấp gáp như ngày hôm nay.
Lời nói của Sở Thiên Ngạo khơi dậy ý chí chiến đấu của Mạc Tiểu Hàn.
Đã quyết định rồi, vậy cứ như thế đi! Không bằng thoải mái một chút, Mạc Tiểu Hàn, mi hãy cứ coi như đây là một giấc mộng. Khi tỉnh mộng, mi chính là cô gái thuần khiết, trong trắng đứng dưới bóng cây anh đào nhìn học trưởng Hạo nở nụ cười đẹp nhất với mi.
Hít sâu một lần nữa, cô đưa tay cởi nút cài áo ngực sau lưng, hai ngọn núi đầy đặn ngay lập tức lộ ra, mang theo thanh xuân rực rỡ, làn da trắng như tuyết phơi bày trong không khí mát mẻ, trước ánh mắt quan sát rực lửa của người đàn ông khẽ run rẩy.
Nhắm mắt lại, Mạc Tiểu Hàn cắn chặt làn môi mềm mại đỏ mọng đến nỗi rỉ ra tơ máu. Cô từ từ đưa tay ngượng ngùng kéo quần lót xuống, từng tấc da thịt non mềm trong suốt hiện ra trước mắt Sở Thiên Ngạo, tỏa ra những tia sáng bóng, giống như danh dự bị bong ra từng mảnh từng mảnh. . . . . .
Ánh mắt rừng rực của Sở Thiên Ngạo vẫn gắt gao dán chặt vào Mạc Tiểu Hàn. Động tác chậm chạp của cô là một loại trêu đùa, khiến cho hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Khi chiếc quần lót được cởi ra hoàn toàn, khu rừng rậm rạp thần bí của thiếu nữ hoàn toàn bại lộ ngay trước mắt, Sở Thiên Ngạo không thể kềm chế nổi nữa!
Mạnh mẽ lui lại, trong nháy mắt thân thể trắng nõn của Mạc Tiểu Hàn nằm lại trên piano, trắng nõn giống như búp hoa đẹp nhất trong đêm hè, lại hồng hào giống như gấm vóc cao quý nhất, hai chân thon dài nhẵn nhụi như dương chi mỹ ngọc của thiếu nữ lộ vẻ sáng bóng mê người, hiện ra trước mặt hắn bằng tư thế thật quyến rũ!
Sở Thiên Ngạo hít một hơi thật sâu, đầu chôn sâu vào cổ cô.
Có chút không khống chế được, cũng không phải là chưa từng chạm qua phụ nữ, hắn nóng lòng như thế làm cái gì, hơn nữa còn có vẻ khẩn trương, thật là buồn cười!
Cô cách hắn gần như vậy, gương mặt mềm mại trắng nõn. Đôi mắt cô nhắm thật chặt. Từ trong ánh mắt của cô, có thể thấy được cô đang sợ hãi.
"Sợ sao? Quả ớt nhỏ của tôi?" Hắn dò xét gần bên cạnh cô, thổi hơi nói.
Hơi thở nóng hổi phả vào tai cô, khiến cô một hồi run rẩy. Cảm giác có chút tê liệt, sau đó là ướt át.
Sở Thiên Ngạo đã bắt đầu hành động, hắn vừa suy nghĩ gì đó thật lâu.
Lưỡi của hắn liếm vào cần cổ của cô rồi nhẹ nhàng trằn trọc gặm cắn. Ở trên cổ của cô, dần dần hiện lên những dấu ấn đỏ tươi như đóa hoa hồng.
Bàn tay của hắn, cũng bắt đầu tìm kiếm nơi mềm mại. Cách một lớp quần áo, phủ lên nơi tròn trịa của cô.
". . . . . ." Choáng váng. . . . . .
Mạc Tiểu Hàn lo lắng nín thở, đôi tay chống đỡ gắt gao vào lồng ngực trần trụi cứng rắn của hắn. Cố gắng không để cho mình và hắn dán sát vào nhau.
Mặc dù kinh nghiệm trên phương diện này một chút xíu cũng không có, nhưng trực giác của phụ nữ, mơ hồ nói cho cô biết, chuyện sắp sửa xảy ra là gì.
Không hề báo trước, gương mặt của Thân Hạo Khiêm đột nhiên xuất hiện ở trong tâm trí cô. Trái tim đau nhói một hồi, khiến Mạc Tiểu Hàn nỉ non lên tiếng: "Học trưởng Hạo. . . . . ." Đau lòng không thể kiềm chế, nước mắt lã chã rơi xuống.
Động tác của Sở Thiên Ngạo đột nhiên dừng lại! Hai mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào đôi mắt đẫm lệ của cô, chợt dùng sức xiết chặt chiếc cằm bé nhỏ của Mạc Tiểu Hàn: "Mới vừa rồi cô kêu cái gì?"


Chương 25 : Cô đã cho ai

Mạc Tiểu Hàn mở mắt ra, ánh mắt chua xót nhìn Sở Thiên Ngạo.
Thấy sự đau đớn khó có thể che giấu trong ánh mắt cô và sắc mặt tái nhợt. Trong phút chốc, Sở Thiên Ngạo chợt hiểu.
Trong lòng Mạc Tiểu Hàn có một người đàn ông khác!
Một sự tức giận mãnh liệt lan tràn khắp cơ thể Sở Thiên Ngạo. Hắn tuyệt đối không cho phép người phụ nữ của hắn, trong lúc bị hắn đè ở phía dưới, lại nghĩ đến người đàn ông khác!
Đáng chết, người đàn ông kia rốt cuộc là ai?
Ánh mắt giận dữ của Sở Thiên Ngạo gần như muốn bốc cháy, con ngươi tối đen trở nên đỏ như máu. Mạc Tiểu Hàn, cô là người phụ nữ của tôi, tôi không cho phép cô nghĩ đến người đàn ông khác, tôi không cho phép!
Đôi môi nóng rực nháy mắt trở nên lạnh như băng, làn môi mỏng mang theo tức giận của Sở Thiên Ngạo thô bạo bao trùm vào vùng da thịt mềm mại trước ngực Mạc Tiểu Hàn.
Theo bản năng Mạc Tiểu Hàn muốn phản kháng, nhưng đôi tay lại bị bàn tay cứng như sắt của Sở Thiên Ngạo kềm giữ thật chặt trên đỉnh đầu, cả người cô cũng bị hung hăng đè ép trên chiếc Piano!
Mạc Tiểu Hàn cam chịu nhắm mắt lại, trong bóng tối hỗn loạn, hai chân của cô bị tách ra rất thô bạo, một vật to lớn ngang nhiên xông vào!
Đau đớn! Đau đớn kịch liệt khiến cả người Mạc Tiểu Hàn run rẩy! Nỗi đau này giống như vào một đêm cách đây mấy ngày, trong căn phòng tối đen như mực ở câu lạc bộ T.S, lại bắt đầu ùn ùn cuốn tới!
Hắn mạnh mẽ xâm lấn khiến ác mộng đáng sợ lần đó lại bám chặt trong tâm trí cô. Nước mắt Mạc Tiểu Hàn tùy ý chảy ra.
Người đàn ông phía trên đột nhiên dừng lại luật động của hắn!
Tàn nhẫn nắm chặt tóc của Mạc Tiểu Hàn, đôi mắt u ám hung tợn trợn lên nhìn cô: "Nói! Cho người nào?"
Mạc Tiểu Hàn chịu đau nhướng mắt lên, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn đỏ bừng: "Anh nói gì?"
Ánh mắt hung ác của người đàn ông càng thêm tức giận, bàn tay mạnh mẽ kéo cằm của cô lên: "Cô đừng nói với tôi, đây là lần đầu tiên của cô!"
Mạc Tiểu Hàn tức cười. Đây quả thật là không phải là lần đầu tiên của cô. Lần đầu tiên của cô, vào cái đêm thần bí đó, bị một người đàn ông thần bí điên cuồng chiếm đoạt rồi!
Mạc Tiểu Hàn trầm mặc xác nhận suy đoán của Sở Thiên Ngạo.
Vừa rồi hình như hắn nghe được cô kêu cái gì học trưởng, người đàn ông này có phải là người cướp đi lần đầu tiên của cô không! Sở Thiên Ngạo đột nhiên cảm thấy chỗ nào đó trong ngực đột nhiên chua gay gắt, bàn tay lại càng thêm dùng sức!
Cơ thể cường tráng va chạm không chút lưu tình!
Mạc Tiểu Hàn hung hăng cắn chặt môi của mình, dường như đó chính là cách để cô có thêm sức mạnh.
Theo sự nhấp nhô của cơ thể, chiếc đàn Piano phát ra những âm thanh hỗn loạn mà mập mờ, từng tiếng va chạm hỗn tạp bén nhọn hoặc trầm thấp, nặng nề chạm vào trái tim cô!
Cô, cuối cùng cũng trở thành người phụ nữ đê tiện bán chính thân thể của mình. Sống chính cuộc sống mà cô khinh bỉ nhất, chán ghét nhất!
Mạc Tiểu Hàn cố gắng xem nhẹ từng trận đau nhói phía dưới. Đã lựa chọn bán mình, cũng không nên hối hận.
Đây là một thế giới hiện thực, không bán thuốc hối hận.
Chỉ có điều cây hoa anh đào năm ấy, gương mặt mỉm cười của Thân Hạo Khiêm lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí cô.
Mang theo nụ cười ấm áp, giống như ánh mặt trời ấm áp ngày xuân, vẫn chiếu vào trái tim của cô.
Ngay cả khi cô mặc đồng phục phục vụ bị người ta gây khó khăn và chà đạp, ngay cả khi cô làm thêm ba công việc mệt mỏi đau lưng, chỉ cần nhớ tới nụ cười này, sẽ cảm thấy tất cả những nỗi khổ sở này cũng có chút ngọt ngào.
Nhưng bây giờ, cô đã không còn tư cách gì để có được nụ cười đó một lần nữa. Bước đi này, là bước vào một cái rãnh tự nhiên, là vực sâu tuyệt vọng, từ giờ về sau, cô không thể quay đầu lại, mãi mãi không thể quay đầu lại.
Học trưởng Hạo, thật xin lỗi. . . . . .


Chương 26 : Em tên là Tiểu Nhu

Ngôi biệt thự trong đêm khuya được treo những ngọn đèn pha lê rất xa hoa rực rỡ.
Sở Thiên Ngạo rót một ly rượu đỏ, ánh mắt sâu đen giống như một con báo nguy hiểm.
Mới vừa tắm rửa xong, những giọt nước trong suốt dọc theo sợi tóc trên trán nhỏ xuống chiếc áo choàng tắm, phía trước ngực để hở, lồng ngực cường tráng rộng lớn tỏa ra sức hấp dẫn mê người, có mùi vị của người đàn ông trưởng thành, kiêu căng, ngang ngược.
Cửa phòng tắm lặng lẽ mở ra.
Một bóng dáng xinh đẹp đi ra, trên nét mặt đỏ ửng hiện rõ sự gợi tình, ánh mắt chứa đựng sự sùng bái nhìn người đàn ông quyến rũ ngồi trên chiếc ghế sa lon bằng da thật kia. Hai hàng lông mi của người đàn ông nhíu chặt, như có điều suy nghĩ.
Thiên Ngạo, tại sao lại một mình uống rượu, muốn giải sầu à? Cũng không gọi người ta đến." Người phụ nữ cố ý dùng giọng nói mị hoặc. Cơ thể vặn vẹo mê người, chậm rãi ngồi xổm xuống, khoe khoang cơ thể của mình.
Cặp đùi trắng nõn dây dưa ngồi ở trên đầu gối hắn. Hai cánh tay cũng nhẹ nhàng lượn quanh cổ của hắn.
Ssắc mặt Sở Thiên Ngạo lạnh lùng khiếp người, cả người cũng tản ra hơi thở khát máu, người phụ nữ khẽ cười, đưa ngón tay trắng muốt, vuốt hàng lông mày đang nhíu chặt của Sở Thiên Ngạo.
Cặp mày rậm của Sở Thiên Ngạo càng nhíu chặt, khóe miệng mỏng nhếch lên, lạnh lùng để ly rượu xuống, hai ánh mắt lạnh như băng quét qua gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ.
Gương mặt này vô cùng xinh đẹp, ngũ quan cũng tinh xảo gần như hoàn mỹ, là báu vật mà tất cả mọi đàn ông đều tha thiết mơ ước.
Chỉ có điều trong giờ phút này, Sở Thiên Ngạo không có tâm trạng thưởng thức. Trong đầu của hắn, tràn đầy bóng dáng của Mạc Tiểu Hàn!
Đáng chết! Hắn rốt cuộc là trúng độc gì?
Suốt cả một đêm, giọng nói trầm thấp của Mạc Tiểu Hàn "Học trưởng X" quanh quẩn trong đầu hắn, người trong lòng cô rốt cuộc là ai?
Trong lúc đang cùng hắn thân thiết, mà Mạc Tiểu Hàn lại nhớ tới một người đàn ông khác!
Ánh mắt khinh bỉ của Mạc Tiểu Hàn lại hiện lên trước mắt hắn, một người phụ nữ đã mất đi trinh tiết, lại chẳng thèm ngó ngàng tới hắn!
Hắn cũng không biết mình dùng thủ đoạn cưỡng bách cô ký hợp đồng bán thân là đúng hay sai. Nhưng bây giờ, cuộc sống của hắn đã bị cô làm cho rối loạn như vậy rồi!
Chẳng hạn như đêm nay, hắn vốn nên từ từ cùng mỹ nữ triền miên hưởng thụ kích tình, đam mê hưởng lạc. Nhưng bây giờ, hắn lại không muốn nhìn tới người phụ nữ trước mắt này!
Cuộc sống của hắn, dường như bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo ban đầu rồi! Loại trạng thái này, thật sự là tệ hết biết!
Không, hắn không thể để mặc cho trạng thái này tiếp tục phát triển.
"Cô tên là gì?" Giọng nói Sở Thiên Ngạo vẫn lạnh lùng như thế. Mang theo chút không kiên nhẫn.
"Sở thiếu, tên của người ta là Tiểu Nhu. Mới vừa rồi đã nói với anh. Anh quên rồi sao?" Cánh tay trắng nõn của người phụ nữ cuốn chặt hơn vào cổ hắn, mềm mại đáng yêu nói.
Bàn tay Sở Thiên Ngạo vân vê đỉnh núi đẫy đà trước ngực người phụ nữ, lắc đầu một cái, xua đi bóng dáng Mạc Tiểu Hàn trong đầu. Tối nay, hắn muốn tận tình hưởng lạc.
"Cởi quần áo!" Sở Thiên Ngạo ngạo mạn ra lệnh. Trong ánh mắt không có một tia dịu dàng.
Tiểu Nhu chợt ngẩn ra. Sau đó, trái tim của cô nhảy lên mãnh liệt, trong lòng mừng như điên. Cô vốn là chỉ là một ngôi sao cấp ba, đã từ lâu muốn trèo lên cành cây cao là Sở Thiên Ngạo này rồi. Ai mà không biết Sở đại thiếu gia giàu có không ai địch nổi, quyền thế che trời, hơn nữa ra tay rất hào phóng với phụ nữ!
Có thể qua đêm với Sở Thiên Ngạo, cho dù không thể khiến Sở Thiên Ngạo bỏ vốn đầu tư một bộ phim cho cô làm nữ chính thì ít nhất cũng có thể đổi lấy một khoản tiền qua đêm không rẻ!
Cố gắng đè nén sự kích động trong lòng xuống, người phụ nữ lả lướt đứng dậy, chậm rãi cởi ra chiếc khăn tắm trên người mình ra.


Chương 27 : Cô ở dâu

Thân thể trắng như tuyết, nằm loã lồ trước mặt Sở Thiên Ngạo.
Những đường cong nhấp nhô khiến Sở Thiên Ngạo nhớ lại người phụ nữ trên chiếc đàn Piano ngày hôm qua. Bụng dưới bỗng nhiên nóng lên, ánh mắt kiêu căng hiện lên dục vọng mãnh liệt.
Người phụ nữ cười ngọt ngào một tiếng, bày ra tư thế rất khiêu gợi. Cô rất tin tưởng vào dáng người của mình, "Sở thiếu, ngài có hài lòng không?"
Giọng nói u ám của Sở Thiên Ngạo có chút mập mờ: "Còn chờ gì nữa? Còn muốn tôi dạy cho cô sao?"
Người phụ nữ mừng rỡ như điên, đây chính vé thông hành Sở thiếu đã cấp cho cô. Cô vặn vẹo cong cái mông to xinh đẹp lên đi về phía Sở Thiên Ngạo, hai cánh tay quấn lên cơ thể cường tráng không một chút mỡ thừa của người đàn ông đang ngồi trên ghế salon, uốn éo như một con rắn từ từ bò lên. Đôi môi đỏ mọng hôn dọc theo cằm của hắn đi xuống, chạy đến lồng ngực, rốn, xuống chút nữa. . . . . .
Sở Thiên Ngạo cố gắng xua đuổi tạp niệm trong đầu, xua đuổi bóng dáng của người phụ nữ bé nhỏ đó trong đầu. Giờ phút này, hắn chỉ muốn phát tiết, bất kể là ai, bất kể là người phụ nữ như thế nào, chỉ cần có thể dọn dẹp sạch sẽ đầu óc đang hỗn loạn của hắn là được!
Nhàn tản dựa lưng vào thành ghế sa lon, con ngươi tối đen của hắn khẽ nhắm lại, bàn tay cứng như sắt xiết chặt vòng eo của người phụ nữ.
Đôi môi của người phụ nữ dính vào môi hắn, Sở Thiên Ngạo vẫn để đầu lưỡi của cô tự do chui vào. Hắn đang cần một sự kích dục để quên đi hình bóng Mạc Tiểu Hàn vẫn quanh quẩn trong đầu hắn.
Song, mới vừa chạm vào khoang miệng trơn trượt của người phụ nữ, thân thể của hắn liền cứng lại.
Đáng chết! Đây là cảm giác gì!
"Cút!" Sở Thiên Ngạo chợt hung hăng đẩy người phụ nữ ra, con ngươi tối đen lãnh khốc nhìn cô chằm chằm!
"Sở thiếu. . . . . . Sở thiếu anh . . . . ." Người phụ nữ vẫn đang nhắm mắt, đắm chìm trong dục vọng điên cuồng. Mùi vị nam tính mãnh liệt trên người Sở Thiên Ngạo khiến cô mê say không dứt. Dán chặt hơn, chủ động hôn cằm hắn: "Người ta thật là muốn. . . . . ."
Sắc mặt của Sở Thiên Ngạo khó coi tới cực điểm! Thiên Ngạo hắn chưa bao giờ là người thủ thân như ngọc, hắn quả thực điên rồi, một người phụ nữ lõa lồ quyến rũ đang quấn ở trên người hắn, vậy mà một chút cảm giác hắn cũng không có!
Chỉ vì người hiện tại hắn muốn chạm vào, người hắn muốn nhốt vào trong ngực để hung hăng thuần phục chính là cô gái kia, chứ không phải người phụ nữ này!
"Đáng chết! Cút nhanh!" Sở Thiên Ngạo cương quyết quát lớn, chế trụ người phụ nữ đang vẫn giãy dụa thân thể, đẩy cô ta ra khỏi người mình, thân hình cao lớn đứng lên đi về phía cửa sổ, gương mặt ngược sáng tràn đầy tức giận!
Mở điện thoại di động ra, thông qua hệ thống định vị trên cổ tay Mạc Tiểu Hàn tìm vị trí của cô.
Sở Thiên Ngạo nhíu chặt đôi chân mày lại.
Đã trễ thế này, hệ thống định vị lại biểu hiện Mạc Tiểu Hàn đang ở một tiệm bán hoa trong nội thành. Cô ở tiệm bán hoa làm cái gì? Người đàn ông kia không mua hoa cho cô sao?
Thật dễ dàng cắt bỏ cành lá của mấy trăm bó hoa hồng, sử dụng giấy gói giữ tươi bọc lại, cảm thấy mệt mỏi, vầng trán rịn đầy mồ hôi, Mạc Tiểu Hàn vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi, điện thoại di động liền vang lên.
Là số điện thoại xa lạ.
Cô nghi hoặc nhận điện thoại, trễ như thế này, ai lại còn gọi điện thoại cho cô? Ba cũng đã ngủ sớm rồi.
"A lô."
"Đang ở đâu?" Một giọng nói trầm thấp truyền đến, vừa lãnh khốc lại vừa kiêu căng.
"Anh là?" Mạc Tiểu Hàn chỉ cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, nhưng vì quá mệt mỏi, đầu óc cũng đang ở trong trạng thái đình công, nên căn bản chẳng muốn nghĩ đầu dây bên kia là ai.
Bên đầu kia điện thoại Sở Thiên Ngạo bị nghẹn không thốt nên lời. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng hiện ra vẻ tức giận mà lạnh như băng.
Người phụ nữ này, thậm chí ngay cả giọng nói của hắn cũng nhận không ra!
Vì có người đàn ông đó bên cạnh nên làm như giả bộ không biết?
Trong điện thoại nhất thời yên lặng. Mạc Tiểu Hàn cảm thấy kỳ lạ, hạ điện thoại di động nhìn lần nữa, cho là mình nghe lầm.
"Đáng chết! Cô đang ở chung với ai?" Sở Thiên Ngạo tức giận quát lớn.
Mạc Tiểu Hàn lúc này mới phản ứng được. Hàng lông mi thanh tú cau lại: "Sao anh lại có số điện thoại của tôi?"


Chương 28 : Thổ lộ ở tiệm bán hoa

Sở Thiên Ngạo không nhẫn nại được nữa: "Cảnh cáo cô, trả lời vấn đề của tôi!"
Mạc Tiểu Hàn bĩu môi: "Thần kinh." Cô tính cúp điện thoại.
"Cô thử cúp điện thoại xem!" Sở Thiên Ngạo đoán được suy nghĩ của Mạc Tiểu Hàn nên cảnh cáo cô.
Lông mày Mạc Tiểu Hàn dựng đứng hết lên, công việc cực khổ cả đêm khiến cô mệt mỏi muốn chết, thật sự không muốn cùng người đàn ông này tranh cãi nữa, "Tại sao tôi phải nói cho anh biết?"
Tròng mắt đen sắc bén của Sở Thiên Ngạo bắn ra những tia sáng khát máu: "Mạc Tiểu Hàn, cô không được quên hợp đồng của chúng ta! Nếu như tôi phát hiện, cô ở cùng một người đàn ông khác, cô nhất định sẽ chết! Biết không?"
"Có bệnh thì đi uống thuốc đi!" Mạc Tiểu Hàn nhíu nhíu mi, “bụp” cúp điện thoại.
"Tút tút tút . . . . ." Tiếng điện điện thoại di động bị cắt trong đêm khuya yên tĩnh, có vẻ cao vút và cô đơn!
Sở Thiên Ngạo xiết chặt chiếc điện thoại trong tay, giống như đang xiết chặt Mạc Tiểu Hàn vậy.
Người phụ nữ này, thật sự dám chủ động cắt đứt điện thoại của hắn!
Tròng mắt hắn lạnh lẽo như băng, bóng đêm ngày càng đậm, thế nhưng hắn lại không có nửa phần buồn ngủ, tiện tay mặc bộ quần áo để trên thành ghế sa lon, cầm chìa khóa xe và đi ra ngoài cửa.
Trong tiệm hoa, Mạc Tiểu Hàn gói kỹ một bó hoa cuối cùng, dọn dẹp gọn gàng mọi thứ còn lại, đang chuẩn bị đóng cửa. Vừa quay người lại thì nhìn thấy dưới ánh đèn đường ngoài cửa có một bóng dáng cao lớn đang đi về hướng này.
"Tiểu Hàn, xong việc chưa?" Đi tới là một bạn học cùng lớp của Tiểu Hàn – Lộ Phi.
"A, Lộ Phi, cậu…., sao cậu lại ở đây?" Tiểu Hàn vỗ vỗ trán, thật sự cảm thấy rất nhức đầu. Mới vừa đuổi một Sở Thiên Ngạo, giờ lại tới một Lộ Phi.
Lộ Phi có tình ý với cô, mặc dù chưa từng nói ra, nhưng Mạc Tiểu Hàn cũng không phải kẻ ngốc. Cho nên cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với Lộ Phi.
"Tiểu Hàn, bạn nhất định mệt chết đi? Mình nghe Nhạc Nhạc nói bạn đi làm ở đây, hôm nay vừa đúng lúc tiện đường, nên tới đây gặp bạn." Lộ Phi mỉm cười.
"A, không sao, cũng quen. Mình phải đóng cửa về nhà rồi. Vậy ngày mai gặp lại nha...!" Mạc Tiểu Hàn vội vã đuổi khéo Lộ Phi đi. Hiện tại cô rất mệt, chỉ muốn nhanh về nhà ngủ một giấc thật ngon.
"Tiểu Hàn! Để mình đưa bạn về nhà, để mình cầm túi xách giúp bạn." Mạc Tiểu Hàn còn chưa kịp từ chối, Lộ Phi đã xách túi của cô.
"A, vậy cám ơn nhiều!" Dù sao cũng là bạn học, mỗi ngày đều phải gặp mặt, Mạc Tiểu Hàn cũng không muốn làm quan hệ trở nên căng thẳng.
Dưới bóng cây ngoài cửa, một chiếc Lamborghini vừa dừng lại. Bên trong xe, sắc mặt Sở Thiên Ngạo âm u có thể ép ra nước .
Người đàn ông kia kia, chính là người mà Mạc Tiểu Hàn kêu là "Học trưởng" sao? Hai tay Sở Thiên Ngạo xiết chặt tay lái, dường như sắp đem tay lái bóp cho nát bét. Cặp mắt tối đen tức giận gắt gao nhìn chằm chằm hai người đang "thân mật" trước cửa tiệm hoa.
Giúp Mạc Tiểu Hàn kéo cánh cửa sắt của tiệm bán hoa lại, trong lòng Lộ Phi thật vui mừng, dù sao cũng theo đuổi Tiểu Hàn lâu như vậy rồi, nhưng hôm nay vẫn là lần đầu tiên ở gần cô như vậy. Bình thường tính tình Mạc Tiểu Hàn mặc dù rất thoải mái tự nhiên, nhưng bộ dáng luôn rất bận rộn, hắn gần như không có cơ hội ở một mình bên cạnh cô.
Hôm nay, hắn nhất định phải can đảm thổ lộ!
"Tiểu Hàn! Bạn biết không? Mình thích bạn đã lâu rồi!" Lộ Phi lấy hết can đảm nhìn mạc đôi mắt trong veo của Mạc Tiểu Hàn.
"À? Cái này. . . . . . Mình. . . . . ." Mạc Tiểu Hàn nhất thời cứng họng, không biết phải nói như thế nào để từ chối khéo lời tỏ tình của anh ta.
Bộ dáng cúi đầu khó xử của cô rơi vào trong mắt của Sở Thiên Ngạo đang ngồi trong xe là ngượng ngùng lo lắng.
Một cảm giác chua loét quét qua tâm trí của hắn! Sở Thiên Ngạo không thể kiềm chế được nữa, đôi chân dài bước ra ngoài xe, mạnh mẽ đóng sầm cửa xe lại!


Chương 29 : Anh bị thần kinh à?

Sở Thiên Ngạo xuất hiện đột ngột giống như thiên thần giáng lâm, khiến Tiểu Hàn và Lộ Phi đứng trước cửa tiệm bán hoa sợ tới ngây người.
Thấy đôi mắt vằn lên những tia máu của Sở Thiên Ngạo nhìn chăm chú vào Lộ Phi, Mạc Tiểu Hàn nhất thời luống cuống, tính khí của Sở Thiên Ngạo cô biết rất rõ. Hắn căn bản chính là người điên!
"Lộ Phi, chạy mau!" Mạc Tiểu Hàn ngăn Sở Thiên Ngạo đang bước lên phía trước, quay đầu lại hướng Lộ Phi kêu to.
Mặc dù Lộ Phi cũng là một thanh niên cao to 1m8, nhưng so với Sở Thiên Ngạo, hắn vẫn có vẻ quá non nớt không có kinh nghiệm.
Đôi chân mày rậm của Sở Thiên Ngạo càng nhíu chặt hơn! Bàn tay nắm chặt đến nỗi các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, hắn thật sự đã phẫn nộ đến cực điểm! Mạc Tiểu Hàn, cô đang bảo vệ gian phu sao!
Lộ Phi nhìn Sở Thiên Ngạo có vẻ mơ hồ.
Không đợi hắn kịp phản ứng, trên mặt đã hứng một quả đấm rất nặng nề! Sở Thiên Ngạo giống như con sư tử đang trong cơn tức giận, lại một thêm một quả đấm mãnh liệt nữa vung ra, hốc mắt Lộ Phi ngay tức khắc bầm tím!
"Sở Thiên Ngạo! Anh làm gì đấy! Anh bị thần kinh à!" Mạc Tiểu Hàn gấp gáp chặn trước mặt Lộ Phi. Đôi mắt sáng tức giận bao phủ bởi một tầng sương mù, căm hận nhìn Sở Thiên Ngạo chằm chằm.
Hắn vẫn còn nghi ngờ cuộc sống của cô chưa đủ loạn hay sao?
Lồng ngực Sở Thiên Ngạo cứng lại, Mạc Tiểu Hàn tỏ rõ thái độ bảo vệ Lộ Phi như vậy, cặp mắt tà ác của hắn nguy hiểm nheo lại, "Mạc Tiểu Hàn, tránh ra! Coi chừng tôi đánh cả cô đó!"
Lộ Phi bị đánh hai cái mà không hiểu ra sao cả, trong lòng cũng dâng lên sự tức giận, quả đấm rất nhanh cũng lao tới hướng Sở Thiên Ngạo!
Sở Thiên Ngạo lạnh lùng cười một tiếng, vung ra một cú đấm móc mang theo sức mạnh như sấm sét!
Mắt thấy cú đấm muốn trúng mặt của Lộ Phi, Mạc Tiểu Hàn không nghĩ thêm được gì nữa, lao tới trước, ngăn ở giữa 2 người! Quả đấm mạnh mẽ, hung hãn trúng ngay mặt Mạc Tiểu Hàn!
Mạc Tiểu Hàn choáng váng, chỉ cảm thấy trong lỗ mũi nong nóng dường như có chất lỏng chảy ra. . . . . . Ngay sau đó liền ngất đi!
Bên trong phòng bệnh gọn gàng sạch sẽ, hàng lông mày rậm của Sở Thiên Ngạo nhíu chặt lại, ngồi ở bên giường nhìn Mạc Tiểu Hàn.
Sắc mặt tái nhợt, cánh môi cũng mất đi vẻ mềm mại trở nên trắng bệch khiến người ta đau lòng. Đau lòng? Sở Thiên Ngạo bị cái từ này làm cho hoảng hốt! Đau lòng? Chẳng lẽ cảm giác đang xiết chặt trong lòng hắn, chính là đau lòng?
Đôi mắt luôn luôn mang vẻ tà ác nguy hiểm của Sở Thiên Ngạo giờ đây có vài phần mê man hiếm thấy, đối với hắn mà nói, từ trước tới giờ phụ nữ giống như quần áo, mặc cũ thì vứt bỏ là xong. Hắn chưa từng nảy sinh cảm giác đau lòng đối với phụ nữ như thế này bao giờ?
Đầu óc trở nên hỗn loạn, người phụ nữ này, đã làm rối loạn toàn bộ cuộc sống của hắn!
Khi Mạc Tiểu Hàn tỉnh lại, chậm rãi mở đôi mắt trong suốt ra, vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt của Sở Thiên Ngạo đang chăm chú nhìn cô đến ngẩn người.
Ánh mắt của Sở Thiên Ngạo rất dịu dàng và chân thành, Mạc Tiểu Hàn còn tưởng rằng mình hoa mắt! Cô dụi dụi mắt, rồi lại nhìn vào ánh mắt của Sở Thiên Ngạo. Quả nhiên, trong mắt Sở Thiên Ngạo làm gì có sự dịu dàng, rõ ràng chỉ có kiêu căng và lạnh lùng mà thôi.
Mạc Tiểu Hàn hơi sợ vỗ vỗ lồng ngực của mình: sự dịu dàng vừa rồi căn bản do mình hoa mắt mà thấy thôi! Loại người như Sở Thiên Ngạo kia, ngoại trừ kiêu căng ngạo mạn, thô bạo ra, còn có thể có tình cảm gì khác được!
Sở Thiên Ngạo bị động tác đột nhiên mở mắt của Mạc Tiểu Hàn làm cho hoảng sợ. Vội vàng che giấu cảm xúc của mình. Cất giọng lạnh lùng hỏi: "Đã tỉnh rồi hả ? Người đàn ông tối qua là ai?"
Tối hôm qua Mạc Tiểu Hàn ngất xỉu, hắn chỉ cố gọi điện thoại cấp cứu, mặc kệ người đàn ông kia nằm trên mặt đất, cũng không hỏi tới lai lịch của hắn.
Nghe thấy câu hỏi của Sở Thiên Ngạo, Mạc Tiểu Hàn thở dài. Người đàn ông này rốt cuộc là bị bệnh thần kinh gì vậy!
Cô quay đầu đi, không thèm để ý tới Sở Thiên Ngạo. Với người đàn ông dã man không nói tới đạo lý này, cô cũng không có gì để nói.

Chương 30 : Quy tắc tình nhân

Thái độ của Mạc Tiểu Hàn chọc giận Sở Thiên Ngạo. Bàn tay chiếm lấy cằm của cô, dùng sức quay đầu cô đối diện mặt mình.
"Nói chuyện! Không cần thử thách sự kiên nhẫn của tôi!" Lòng kiên nhẫn của Sở Thiên Ngạo đã sắp tiêu hao hết.
"Chuyện này có quan hệ gì với anh? Anh buông tay ra!" Mạc Tiểu Hàn hung hăng nguýt hắn.
"Không quan hệ với tôi?" Sở Thiên Ngạo lãnh khốc cười, "Đừng có quên, cô là tình nhân của tôi, là tình nhân, sẽ phải tuân thủ theo quy tắc tình nhân."
Tình nhân.
Cô là tình nhân của hắn. Nhưng lại vẫn còn yêu cầu danh dự một cách nực cười.
Mạc Tiểu Hàn cảm giác mình ngu dốt triệt để. Cô nghĩ mình là ai? Cũng chỉ là tình nhân của người ta mà thôi!
Hàm răng trắng nõn cắn chặt vào đôi môi tái nhợt, Mạc Tiểu Hàn giương mắt lên, giọng nói lạnh lẽo rất đáng sợ: "Đúng vậy, tôi cũng chỉ là một tình nhân. Tôi không nên đòi hỏi danh dự, tôi không nên đòi hỏi sự tự do. Tôi nghèo khó, tôi hèn hạ, cho nên, tôi chỉ xứng bị ngài quát mắng, chỉ xứng bị ngài dùng bạo lực để đối xử. Có thể được Sở đại Tổng giám đốc ngài coi trọng như vậy, là may mắn lớn nhất trong cuộc đời này của tôi. Tôi nên ngoan ngoãn nghe lời, ngài nói hướng đông, tôi không nên đi hướng tây. Ngài nói trời quang mây tạnh, tôi không thể nói trời mưa. Đúng không?"
Lời nói mang theo những tia bén nhọn lạnh lẽo, phá vỡ sắc mặt của Sở Thiên Ngạo.
Sở Thiên Ngạo nhìn chằm chằm vào Mạc Tiểu Hàn, cả người chấn động, có một loại cảm giác bị tẩy não —— Người phụ nữ này đang nói cái gì?
Kể từ năm 18 tuổi tiếp nhận sản nghiệp Sở thị, thì không còn ai dám dùng cái giọng điệu này nói chuyện với hắn. Châm chọc bén nhọn như vậy, không chút kiêng kỵ. Hơn nữa, lại từ miệng một nữ sinh nhìn có vẻ nhu nhược nói ra.
Người đàn ông cao lớn ngạo mạn vẫn nhìn cô, nhìn rất lâu, khóe miệng đột nhiên nhếch lên ý cười tà ác.
Nụ cười kia, lạnh lẽo đến cùng cực.
"Mạc Tiểu Hàn, ai cho cô can đảm để cô dám nói chuyện với tôi như vậy? Đừng quên, ba của cô, Mạc Bạch Thạch, còn nằm trên giường bệnh, tất cả thuốc men, bác sĩ, cũng do tôi sắp xếp. Từ đầu đến cuối tôi không cần động một ngón tay, thì cô cũng nhà tan cửa nát!"
Khóe miệng Sở Thiên Ngạo hiện lên một nụ cười tà ác, giống như Satan dưới địa ngục.
"Anh muốn làm gì?" Mạc Tiểu Hàn run giọng nói, cố gắng đè nén sự sợ hãi trong lòng.
Sở Thiên Ngạo quan sát cô, cặp mắt nheo lại, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên: "Cô là người phụ nữ thông minh, ý của tôi, chắc chắn cô hiểu. Bắt đầu từ hôm nay, cô phải tuân thủ 10 quy tắc tình nhân của tôi."
"Quy tắc tình nhân?" Mạc Tiểu Hàn theo dõi hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ánh mắt sắp tràn đầy sương mù.
"Quy tắc thứ nhất, bắt đầu từ hôm nay, cô phải bỏ hết công việc làm thêm, dời đến nơi ở của Nhà họ Sở."
"Quy tắc thứ hai, bất luận cô đi đâu, đều phải báo cáo với tôi, được tôi đồng ý mới đi."
"Quy tắc thứ ba, vĩnh viễn không được nói dối tôi."
"Tạm thời mới nghĩ tới đây, bảy quy tắc nữa sẽ bổ sung sau." Giọng nói của Sở Thiên Ngạo hàm ý không cho phép Mạc Tiểu Hàn nói bất kỳ câu phản đối nào.
Mạc Tiểu Hàn cúi đầu, mái tóc dài óng mượt như tơ rơi xuống gương mặt, che khuất vẻ mặt của cô, trong lòng Sở Thiên Ngạo không hiểu sao trở nên mềm nhũn.
Vén mái tóc của cô để lộ ra gương mặt xinh đẹp, Sở Thiên Ngạo dịu dàng nói khẽ vào tai Mạc Tiểu Hàn: "Bây giờ nói cho tôi biết, người đàn ông tối hôm qua là ai? Là học trưởng mà cô nhớ mãi không quên sao?"
Học trưởng? Thân Hạo Khiêm? Lòng Mạc Tiểu Hàn chợt trở nên căng thẳng.
Học trưởng, học trưởng Hạo của cô. Anh đã sớm biến mất trong cuộc sống của cô rồi. Kiếp này, có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Ngước mắt cười chua xót, Mạc Tiểu Hàn lãnh đạm nói: "Không phải. Bạn ấy chỉ là một bạn học bình thường của tôi."
Con ngươi u ám của Sở Thiên Ngạo gắt gao nhìn thẳng vào Mạc Tiểu Hàn, dường như muốn nhìn thấu vào tận đáy lòng cô.
Trong ánh mắt của Mạc Tiểu Hàn, Sở Thiên Ngạo chỉ thấy sự hờ hững. Cho nên, cô sẽ không nói dối. Trong lòng Sở Thiên Ngạo không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm.

Đọc tiếp: Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư - trang 4

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.