XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Tiểu thuyết - Thu phục Tiểu Dã Miêu: Người tình khó bảo - Trang 12


Chương 111. Điều cô và anh lo lắng


Hầu hết mọi người đã ra khỏi phòng họp, chỉ còn cô vẫn đứng yên nhìn anh, cô thở dài thật khẽ, cô biết anh đang nghĩ gì? Cô nhớ năm năm trước cô gặp ông, ông luôn không ưng ý mình, trong buổi kỉ niệm thành lập công ty, ông cũng nói đứa cháu dâu phải là 1 thiên kim, môn đăng hộ đối.

-Sao lại thở dài???-anh lấy lại nụ cười nhìn cô hỏi

-Không... không có.-cô vội lắc đầu, không ngờ tai anh lại thính như vậy, cô thở dài rất khẽ vậy mà cũng nghe

-Đừng giấu anh, anh biết em đang buồn, nói cho anh biết đi.-anh đi đến vuốt tóc cô

-Không có thật mà.-cô vẫn ngoan cố lắc đầu

-Đây là thói quen xấu, nên sửa.

-Ừ, anh biết em đang lo chuyện gì mà.-cô hít 1 hơi thật sâu

-Yên tâm đi, anh không để mất em 1 lần nữa đâu.-anh vươn tay kéo cô vào lòng

-Nhưng mà ông anh sẽ không chấp nhận em.-cô lo sợ nói

-Có anh bên cạnh rồi.-anh siết chặt cô vào lòng, nhưng chưa được 1ph đã đẩy nhẹ cô ra nhìn cô

-Em xưng bằng anh em với anh sao?

-Hả??Có sao???-cô chớp mắt ngu ngơ hỏi

-Anh rất thích em kêu như vậy.

-Ừ, nhưng mà chiều nay dẫn.... em... về gặp ông đi.-cô ngập ngừng nói

-Em không sợ sao???

-Vì sao phải sợ, được chứ?-cô cười nói

-Được, chiều anh dẫn em về.

-Ừ. Mà em về văn phòng làm việc đây, để mọi người thấy sẽ không hay.

-Chắc anh phải chuyển văn phòng luật lên kế phòng chủ tịch quá, để lúc nào cũng gặp được em.

-Tới lúc đó em lại bị hỏi này nọ, thôi tha cho em đi.-cô thật không muốn bị "hỏi cung" nữa

-Em càng không muốn anh càng thích.

-Anh dám.-cô trừng mắt cảnh cáo

-Sao lại không? Được gặp em mỗi ngày cơ mà.

-Dám chọc em, chết đi.-cô giơ chân đá vào chân anh 1 cái, sau đó cầm Laptop chạy ra khỏi phòng

Anh lắc đầu, cô luôn bướng bỉnh như vậy nhưng anh lại thích anh đã thu phục Tiểu Dã Miêu này rồi.

Điều anh lo lúc này là ông mình, từ trước tới giờ ông đã không thích cô, còn nhiều lần ngăn cản, chỉ sợ chiều nay cô đến nhà gặp ông, sẽ bị ông làm khó dễ.

Chương 112. Gặp mặt ông anh (p1)


Không biết là miệng ai mà đi đồn cả tập đoàn nói cô và anh có gian tình, hể gặp là liếc mắt đưa tình, tình chàng ý thiếp, nghe xong cô muốn đập vào bản mặt của cái tên lắm mồm đó, còn đi nói trong cuộc họp anh đã lên tiếng bênh vực cô, đủ thứ, nói chung không có cái gì tốt đẹp. Nguyên 1 ngày cô toàn bị tra tấn lỗ tai, ai gặp cũng hỏi này nọ, còn xì xầm to nhỏ nhìn cô, chắc lần sau cô cách anh 10m quá.

Đến chiều, sau khi tạm biệt mấy đồng nghiệp xong, xe Hyun Woo đã dựng trước mặt cô, để an toàn, cô phải ngó ngang ngó dọc, đảm bảo không ai nhìn thấy mới leo lên, vừa lên xe đã kêu anh chạy ngay.

-Nhìn em kì, làm gì gấp vậy!??-Hyun Woo vừa lái xe vừa nói

-Không gấp mới lạ, anh có biết nguyên ngày nay em bị \"hỏi cung\" nhiều lắm không? Mà thôi, không nhắc tới, bực lắm.-cô xua tay, với tay lấy miếng khăn giấy lau mồ hôi

-Một lát anh phải giúp em, em không biết phải ăn nói sao, lỡ nói sai thì chết.

-Xem em kìa, muốn lấy anh đến vậy sao?

-Đừng tự kỉ nữa, lát phải giúp em đó.

-Không phải em là luật sư sao?Em phải giỏi ăn nói chứ?

-Dù gì ông anh cũng từng là chủ tịch 1 tập đoàn lớn, lỡ nói sai coi như cái mạng nhỏ của em tiêu.

-Em yên tâm, canh sẽ che chở cho em.

-Sợ lúc đó anh còn thảm hơn em.

-Em nói gì vậy, sao lại trù ẻo chồng tương lai chứ?

-Không cải với anh nữa, ghé siêu thị mua gì cho ông anh đi.

-Cũng được.

Một lúc sau, chiếc xe dừng trước Shin gia, cô căng thẳng đến mức mồ hôi cũng đổ ra, chỉnh trang lại bản thân 1 tí.

-Em bây giờ ổn chưa?-cô hỏi

-Em rất ổn, đừng lo lắng như vậy, mau vào trong đi.-anh trấn an cô sau đó mở cửa xe ra

Đi vào trong nhà, đã thấy ba mẹ anh ngồi trong phòng khách, cô lễ phép cuối chào

-Chào hai bác.

-Ừm.

Ba mẹ cô đồng loạt gật đầu, nói thật ông bà cũng muốn anh mau lấy vợ để sinh mấy đứa cháu cho ông bà lắm rồi, khổ cái giới thiệu ai anh cũng đuổi về, ông bà biết người anh muốn cưới là ai, nhưng mà ông nội anh lại không thích con bé.

-Chịu về rồi sao?-ông anh từ trên lầu đi xuống

-Cháu chào ông.-cô lễ phép nói

-Không cần thân thiết như vậy.-ông anh vẫn giữ thái độ không thích đối với cô

-Dạ. À cháu có mua ít trái cây, cháu biếu ông.-cô đưa vỏ trái cây, người giúp việc nhanh chóng cầm lấy đem vào trong

-Tôi vẫn chưa đồng ý cho 2 người đến với nhau, đừng gọi tôi bằng ông.-ông ngồi vào ghế, đến nhìn cũng không thèm nhìn cô và anh

-Dạ, Shin lão gia.-cô năm chặt tay anh lại, ý bảo anh đừng chọc ông nữa

-Cô muốn gả cho Hyun Woo là vì gia thế của nó, là vì tiền phải không?-ông mỉa mai

-Không phải ạ! Bọn cháu là yêu nhau thật lòng, cho nên mới lấy hết can đảm đến đây.-cô chân thành nói

-Nói còn hay hơn hát.-ông hừ nhạt


Chương 113. Gặp mặt ông anh (p2)


Ông nhìn sao cũng không ra, cô có điểm gì tốt đẹp để đứa cháu quý của ông sống chết lấy cho bằng được, còn quậy túi bụi, thậm chí mấy lần còn đòi cắt đứt quan hệ với Shin gia.

-Cô biết cô không xứng để bước vào Shin gia, muốn lấy Hyun Woo phải trải qua thử thách của tôi.

-Thử thách?

-Sáng mai 5h sáng đến đây đến tối mới được về.

-Ông lại muốn làm gì nữa đây?-Hyun Woo chau mày

-Nếu nó muốn bước vào cửa Shin gia thì phải chấp nhận yêu cầu của ta, nếu nó không thích cũng không sau, cuộc hôn nhân này có hay không đều được.

-Shin lão gia nói đúng, sáng mai cháu sẽ đến.

-Je Jae...-anh bất mãn gọi tên cô

-Yên tâm đi.-cô mỉm cười nói

-Khi nào ông quá đáng em điện cho anh.-anh nhắc

-Ông không nói cháu được giúp cô ta.-ông kiên quyết nói

-Cô về đi, tôi còn có chuyện muốn nói với Hyun Woo

-Vâng!

Je Jae nở nụ cười, đứng dậy rời khỏi. Anh muốn đuổi theo, bị ông gọi lại.

-Ông nội, không phải ông đã đồng ý với cháu rồi sao? Sao đến lúc này lại đổi ý chứ?

-Ông đây nói một là một, chưa hề đổi ý, lúc nãy quản lý Ahn điện cho ta, ông nghe xong rất bực cho nên ông chẳng qua chỉ muốn thử thách cô ta, không lẽ như vậy ông cũng không có quyền làm sao? Nếu như ông không hiểu rõ nhân cách của cô ta, làm sao yên tâm để cô ta bước vào Shin gia.

-Cho dù như thế nào, người cháu muốn, chỉ có mình cô ấy. Cho dù ông đồng ý hay phản đối, cuộc hôn nhân này, cháu đã quyết định rồi.

Bỏ lại câu đó, Hyun Woo không thèm để ý đến những lời khuyên của ông, không quay đầu lại mà bỏ đi thẳng, làm ông tức đến sôi máu, cây gậy dọng xuống vang lên tiếng “oang oang”.

-Tức chết tôi mà, tức chết tôi mà! Cái nghiệp chướng này!

Ba anh vội an ủi.

-Ba đừng tức giận, sức khỏe quan trọng hơn.”

Je Jae đang đón xe, phía sau vang lên tiếng gọi của Hyun Woo. Có hơi bất ngờ.

-Sao anh lại ra đây? Shin lão gia không phải có chuyện muốn nói với anh sao?

Hyun Woo nhún vai buông lỏng hai tay, dáng vẻ lông bông, vẻ mặt chẳng sao cả.

-Nói tới nói lui cũng mấy câu kia, nghe đến nổi muốn chai hết hai lổ tai, rồi cũng ra ngoài. Vẫn là đi theo em có vẻ vui hơn.

-Cử xử như vậy không hay đâu, Shin lão gia đã không vui rồi, đừng chọc ông giận nữa, sức khỏe ông không được tốt đó.

-Gọi Shin lão gia nghe xa lạ quá, anh nghe thấy mà khó chịu, cứ gọi là ông nội đi.

-Anh không nghe ông nói, không được gọi là ông nội sao? Em làm gì có cái tư cách đó.

-Gì chứ? Giận à! Người già hay giở tính cáu kỉnh, đừng để ý! Anh nói em có tư cách, thì em có tư cách. Người lấy em cũng không phải ông anh mà là anh!

Cô nở một nụ cười. Anh luôn có cách làm cho cô vui, một giây trước cảm xúc rõ ràng rất chán nản. Nhưng chỉ vì một câu nói của anh, tâm trạng không vui trong chốc lát cũng tan theo mây khói.

...
Chương 114. Bạo lực gia đình

Ngày hôm sau chỉ mới 4h sáng Je Jae đã thức dậy. Vươn vai lấy tinh thần 1 cái, bước xuống giường đi vào nhà tắm VSCN. Vệ sinh xong, không tha cho cái người lười biếng nằm trên giường, đi đến tóc chăn lên, dùng chân đá nhẹ vào người anh

-Dậy đi.

-Em không ngủ thì để cho anh ngủ đi.-Hyun Woo lấy gối úp lên mặt mình

-Dậy mau đi, đưa em đến nhà anh.-cô leo lên giường giựt chiếc gối ra, kéo anh lên nhưng vừa buông ra anh đã nằm dài trên giường lại

-Tối qua vận động đến sáng mới ngủ, sao sáng em còn thức sớm hay vậy?Cho anh ngủ đi.

-Bây giờ anh lại đổ lỗi cho em sao? Hồi tối em có nói rồi là ai hét lên: Nếu tối nay không cho anh, anh sẽ không cho em đến nhà gặp ông hả?

-Là anh. Nhưng em cũng cho anh ngủ chứ? Một lát là anh đi làm rồi.

-Anh không thức thì em bắt anh thức. Hỏi lần cuối, thức không?

-Không. Anh ngủ.

-Được, là anh nói đó.

Cô xoa xoa 2 tay, ánh mắt gian tà nhìn anh, phải dùng chiêu cũ thôi.

Cô mạnh bạo cầm tay anh lên, cắn mạnh vào đó và đương nhiên tiếp đó là tiếng la thất thanh của anh.

-Áaa... em lại cắn anh... anh thức... anh thức, mau nhả ra đi.-anh cuối cùng cũng xin hàng, lúc nào cô cũng cắn anh, cắn cắn riết tay anh cũng in hằn dấu răng của cô

-Ngoan lắm, đi rửa mặt thay đồ đi.-cô thỏa mãn buông ra, sau đó xuống giường đi ra ngoài

-Aiss... em đúng là giỏi chọc anh mà.-anh khó chịu, sau đó đi vào nhà tắm

Hyun Woo ngáp ngắn ngáp dài đi xuống nhà bếp, trên bàn cũng đã dọn sẵn thức ăn.

-Mới 4h mấy sáng đã bắt thức dậy, em cho dù muốn cưới anh cũng không cần làm nghiêm trọng lên chứ.

-Anh thôi ở đó nằm mơ đi.-cô lườm anh sau đó cũng ngồi vào bàn

-Đây là hiện thực anh đâu có nằm mơ.-anh thản nhiên đáp 1 câu xanh rờn

-Anh còn trả lời thì ngay cả cầu xin em cũng không đồng ý cưới.

-Anh nói rồi, em không cưới em không ai cưới em, sợ đến lúc đó em là người cầu xin anh cưới em.

-Shin Hyun Woo, sáng sớm anh đã muốn bị đánh rồi đúng không?Em cũng không ngại mà làm giang hồ 1 lần đâu.-cô nghiến răng nghiến lợi

-Em chuyển nghề làm giang hồ từ lúc nào thế? Đang làm luật sư tốt lắm mà.-anh giả ngu

-Bác Min, dọn phần ăn sáng của Hyun Woo xuống đi. Cháu nghĩ anh ấy không muốn ăn đâu.-cô nhìn bác Min nói

Bác Min đi đến dọn hết phần ăn sáng của Hyun Woo, bác Min cư nhiên không nghe lời anh

Hiểu được ý nghĩ của anh, bác Min nhẹ đáp

-Thiếu gia nói, từ nay về sau tôi phải nghe lời của cô Je Jae, nên tôi không dám cãi lời cô ấy.

-Tôi từng nói sao?

-Bây giờ ý anh là sao?

-À, nhớ rồi, anh có nói.-anh nhớ hình như anh có nói vậy, biết vậy lúc đó anh không nói cho rồi, bản anh anh thiệt thôi chứ ai

-Nhớ là tốt rồi. Em ăn xong rồi, chở em đến nhà anh gặp ông đi.-cô ăn xong lấy khăn lau lau miệng mình nói

-Em không phải nhẫn tâm như vậy chứ, bắt anh dậy từ 4h sáng, vậy mà không cho anh ăn sáng, đây là bạo lực gia đình đó.-anh bất mãn

-Bây giờ anh muốn sao đây???Không chở thì em tự đi.-cô cầm túi xách đứng dậy

-Anh nói chơi, để anh đi lấy xe.-anh vội đuổi theo cô sau đó vào gara lấy xe


Chương 115. Thử thách (1 2 3)


Ngày hôm sau chỉ mới 4h sáng Je Jae đã thức dậy. Vươn vai lấy tinh thần 1 cái, bước xuống giường đi vào nhà tắm VSCN. Vệ sinh xong, không tha cho cái người lười biếng nằm trên giường, đi đến tóc chăn lên, dùng chân đá nhẹ vào người anh

-Dậy đi.

-Em không ngủ thì để cho anh ngủ đi.-Hyun Woo lấy gối úp lên mặt mình

-Dậy mau đi, đưa em đến nhà anh.-cô leo lên giường giựt chiếc gối ra, kéo anh lên nhưng vừa buông ra anh đã nằm dài trên giường lại

-Tối qua vận động đến sáng mới ngủ, sao sáng em còn thức sớm hay vậy?Cho anh ngủ đi.

-Bây giờ anh lại đổ lỗi cho em sao? Hồi tối em có nói rồi là ai hét lên: Nếu tối nay không cho anh, anh sẽ không cho em đến nhà gặp ông hả?

-Là anh. Nhưng em cũng cho anh ngủ chứ? Một lát là anh đi làm rồi.

-Anh không thức thì em bắt anh thức. Hỏi lần cuối, thức không?

-Không. Anh ngủ.

-Được, là anh nói đó.

Cô xoa xoa 2 tay, ánh mắt gian tà nhìn anh, phải dùng chiêu cũ thôi.

Cô mạnh bạo cầm tay anh lên, cắn mạnh vào đó và đương nhiên tiếp đó là tiếng la thất thanh của anh.

-Áaa... em lại cắn anh... anh thức... anh thức, mau nhả ra đi.-anh cuối cùng cũng xin hàng, lúc nào cô cũng cắn anh, cắn cắn riết tay anh cũng in hằn dấu răng của cô

-Ngoan lắm, đi rửa mặt thay đồ đi.-cô thỏa mãn buông ra, sau đó xuống giường đi ra ngoài

-Aiss... em đúng là giỏi chọc anh mà.-anh khó chịu, sau đó đi vào nhà tắm

Hyun Woo ngáp ngắn ngáp dài đi xuống nhà bếp, trên bàn cũng đã dọn sẵn thức ăn.

-Mới 4h mấy sáng đã bắt thức dậy, em cho dù muốn cưới anh cũng không cần làm nghiêm trọng lên chứ.

-Anh thôi ở đó nằm mơ đi.-cô lườm anh sau đó cũng ngồi vào bàn

-Đây là hiện thực anh đâu có nằm mơ.-anh thản nhiên đáp 1 câu xanh rờn

-Anh còn trả lời thì ngay cả cầu xin em cũng không đồng ý cưới.

-Anh nói rồi, em không cưới em không ai cưới em, sợ đến lúc đó em là người cầu xin anh cưới em.

-Shin Hyun Woo, sáng sớm anh đã muốn bị đánh rồi đúng không?Em cũng không ngại mà làm giang hồ 1 lần đâu.-cô nghiến răng nghiến lợi

-Em chuyển nghề làm giang hồ từ lúc nào thế? Đang làm luật sư tốt lắm mà.-anh giả ngu

-Bác Min, dọn phần ăn sáng của Hyun Woo xuống đi. Cháu nghĩ anh ấy không muốn ăn đâu.-cô nhìn bác Min nói

Bác Min đi đến dọn hết phần ăn sáng của Hyun Woo, bác Min cư nhiên không nghe lời anh

Hiểu được ý nghĩ của anh, bác Min nhẹ đáp

-Thiếu gia nói, từ nay về sau tôi phải nghe lời của cô Je Jae, nên tôi không dám cãi lời cô ấy.

-Tôi từng nói sao?

-Bây giờ ý anh là sao?

-À, nhớ rồi, anh có nói.-anh nhớ hình như anh có nói vậy, biết vậy lúc đó anh không nói cho rồi, bản anh anh thiệt thôi chứ ai

-Nhớ là tốt rồi. Em ăn xong rồi, chở em đến nhà anh gặp ông đi.-cô ăn xong lấy khăn lau lau miệng mình nói

-Em không phải nhẫn tâm như vậy chứ, bắt anh dậy từ 4h sáng, vậy mà không cho anh ăn sáng.-anh bất mãn

-Bây giờ anh muốn sao đây???Không chở thì em tự đi.-cô cầm túi xách đứng dậy

-Anh nói chơi, để anh đi lấy xe.-anh vội đuổi theo cô sau đó vào gara lấy xe

Còn chưa đến 5h cô đã đến Shin gia, người làm ra mở cửa cho cô, trước khi vào anh căn dặn cô nhiều vô kể, chẳng hạn như:

-Nếu ông làm khó em, em không được nhẫn nhịn.

-Em không chịu nổi thì điện anh, anh đến đón em về.

-Ông không thử thách dễ dàng với em đâu, cẩn thận đó.

Cô nghe mà đầu cũng ong ong lên, phải dùng biện pháp mạnh anh mới cam tâm chạy xe đi làm. Người làm nói ông đang đợi cô ở sân tập thể thao Sanđo. Cô nhớ Sanđo là khu tập thể dục, ở đó có sẵn mọi thứ, muốn tập môn gì đều được. Không lẽ sáng sớm ông với cô tập thể dục buổi sáng sao? Cũng tốt, làm luật sư ngồi trong phòng với lên tòa quài vận động tay chân cũng hay.

-Tiểu thư, lão gia còn dặn cô phải đến đó trước 5h15ph, không được đi xe mà phải đi bộ.-người làm bổ sung thêm

-Dạ!??-cô mở to mắt, từ đây đến Sanđo đi xe mất cũng 10ph, vậy mà không cho cô đi xe phải chạy bộ, 15ph làm sao kịp.

-Bây giờ mấy giờ rồi dì?-cô khẩn trương hỏi

-5h đúng rồi.

-Chết rồi, chết rồi.

Cô dùng hết tốc lực để chạy, ai đi đường cũng nhìn, cô không quan tâm, bây giờ mà chạy đến đó không đúng giờ cuộc đời cô coi như tiêu. Cô liều mạng chạy, chạy qua đường xém bị xe tông, cô phải xin lỗi nhiều lần người ta mới chịu bỏ qua. Sau đó lại chạy như điên.

-Hộc hộc...-cô thở hồng hộc, cuối cùng cũng đến nơi, không biết là kịp hay không?

Cô vội chạy vào trong đi đến trước mặt ông anh đang ngồi ở bàn uống trà cùng hai ba người bạn ông, bình tĩnh đáp

-Cháu xin lỗi, cháu đến trễ.-cô cúi đầu nói

-Cũng đúng giờ lắm, từ Shin gia chạy đến đây cũng mất 25ph cô chạy cũng nhanh đó.-đến nhìn cô 1 cái ông cũng không nhìn chỉ lo uống trà

-Cảm ơn Shin lão gia.

-Ai đây???-1 người trạc tuổi ngồi cạnh ông hỏi

-Đừng quan tâm đến cô ta, không quan trọng đâu.

-Cháu tên gì?Hiện đang làm gì?-giá mà cái câu này xuất phát từ ông anh chắc cô nhảy dựng lên vì vui sướng quá, đáng tiếc không phải

-Cháu tên Park Je Jae, hiện là cố vấn luật cho tập đoàn Dae Yeon.

-Thì ra là luật sư, lão Shin, cô bé cũng xinh xắn đó.-mọi người trầm trồ nói

-Cháu có bạn trai chưa?-người vừa lên tiếng họ Hoon, là người bạn già của ông anh

-Dạ!?? Cái đó....-cô gãi gãi đầu, hơi liếc nhìn ông

-Nếu vẫn chưa có thì ta giới thiệu cháu trai ta cho cháu, lão Shin, ông đúng là tốt khi dẫn cố vấn luật Park đến đây.-ông Hoon cười cười nhìn sang ông anh

Thiệt ra ông đâu phải đưa cô đến đây để mọi người tăng bốc, nhưng mà cái đám bạn già này không hiểu tại sao cứ y như đứa cháu trai mình, cứ hết lời ca ngợi. Làm ông tức thêm tức.

-Dạ cháu có bạn trai rồi ạ, cám ơn ý tốt của bác.

Cô vội xua tay, nếu có mặt Shin Hyun Woo chắc chắn anh sẽ đi đến túm cô ông hét lên "Có tin tôi làm cháu ông khỏi lấy vợ không?" hoặc có thể "Nếu ông muốn ngày mai báo đăng công ty nhà ông phá sản thì cứ giới thiệu" nghĩ đến 2 cảnh này cô lắc đầu lia lịa.

-Vậy sao, đáng tiếc thật. Mà là ai thế?

-Cô ta có gì tốt mà sao ông cứ hỏi quài thế?-ông anh có ý không hài lòng chau mày, thật giỏi đóng kịch!!!

-Lão Shin sao ông lại nói vậy, tôi thấy cô Park đây vừa xinh đẹp lại tài giỏi, ai mà quen được cô ấy là có phúc lắm, tôi chẳng qua muốn giới thiệu cháu trai mình cho cô ấy thôi, dù sao bạn trai của cô ấy không phải cháu ông.

-Dạ.-cô đúng là không thể cười nổi mà, bạn trai cô rõ ràng là Shin Hyun Woo, cháu trai của ông đây mà Hoon lão gia cứ bắt ép giới thiệu mình cho cháu ông ta, tính hại chết cô à.

-Đừng nói nhiều nữa, đi theo ta.-ông anh hơi tức giận đứng lên bỏ đi một mạch

-Vâng.-cô vội vã chạy theo sau, không quên cúi chào những bạn già của ông

Đi chưa được 5ph ông anh đã dừng trước 1 sân tập quần vợt, cũng tốt lâu rồi cô không tập quần vợt, cô cũng đang muốn chơi đây.

-Shin lão gia, ngài muốn chơi quần vợt, cháu chơi với ngài.-cô tươi cười nói

-Ai nói ta chơi với cô?-ông hơi nhếch mép lên

-Dạ!!?? Chứ không phải.... vậy cháu chơi với ai?-cô ngờ nghệch hỏi

-Qua bên kia đứng.-ông không trả lời câu hỏi của cô mà bảo cô qua sân bên kia

-Dạ.-mặc dù không hiểu nhưng cô vẫn làm theo cầm cây vợt qua sân bên kia ngăn cách bằng 1 tấm lưới

Đến khi ông anh kêu người đem máy đánh banh ra cô mới hiểu, không phải bắt cô đánh với cái máy chứ?

Khóe môi ông lộ ra ý cười, để xem cô ta có chịu được không? Trong đây có 100 trái banh, ông còn vặn mức Cao, tương đương bắn ra liên tục không ngừng, đến cả cao thủ quần vợt chỉ chịu được 20 trái thôi, cô ta là luật sư, chịu đổi bắt quá 10 trái. Chịu không nổi thì đến lúc đó ông lại có cớ không cho cô ta bước vào Shin gia.

-Shin lão gia... cháu phải đánh với cái máy này sao?-cô bắt đầu sợ hãi, cô có thể thấy ông vặn chế độ Cao, bắn ra liên tục, cô là 1 người bình thường làm sao đánh lại nó, có khi còn ăn banh?

-Đúng vậy, đánh cho ta, không được chạy ra khỏi sân.

-Nhưng....

Còn chưa đợi cô nói thêm, ông đã nhấn nút cho bắt đầu, banh liên tục phát ra, cô chỉ là dạng biết chơi thôi chứ không cho nên không ngoài dự đoán của ông, chưa đến 10 trái cô đã bị banh đánh vào người thay vì cô đánh vào banh (tội cho chị Je Jae)

-Ui... Ah....-liên tục ăn banh làm cô không thể đánh trả, chỉ có thể né nhưng mà banh cứ bay đến cô, trúng vào cả cơ thể cô, đau đến mức cô muốn trào nước mắt ra ngoài

Cô không ngờ ông lại dùng cách này mà đối xử với mình, trong lòng không khỏi chua xót, cô tự đề cao bản thân mình quá rồi, vậy mà còn tưởng ông dẫn mình tập thể dục sáng.

Do mãi mê suy nghĩ, quên cả né banh, kết quả 1 trái banh bay thẳng đến mặt cô. "Binh" 1 cái, đầu cô choáng váng, nguyên trái banh "phan" vô đầu không đau mới lạ. Cứ đà này chắc cô sẽ thân tà ma dại trở về quá.

Không ngoài dự đoán, sau khi 100 trái banh phát ra hết, cả người cô đau nhứt ê ẩm, tay chân, toàn thân đều nhức nhói, sau này cô sẽ không chơi quần vợt nữa, ăn banh quá đủ rồi.

-Shin lão gia, ngài... ngài còn muốn cháu làm gì không?-cô thở gấp hỏi

-Đi thôi.-ông khẽ chau mày, không ngờ cô lại chịu đựng nổi, được thôi, ông sẽ ra tay nặng 1 chút nữa

-Vâng.

Nói thật cô cũng không phải mình đồng da sắt mà không biết chữ "đau" như thế nào, ăn gần chín mươi mấy trái banh vào mình, bản thân cô đau đến mức muốn khóc, tay chân toàn cơ thể cũng đỏ lên nhưng mà cô không dám than đau, cô sợ công lao của mình chịu đựng sẽ tan thành mây khói.


Chương 116. Thử thách (4-5)

Khi đến nơi tiếp theo, cô như muốn chết cho rồi, ai mà ngờ ông lại dẫn mình đến hồ bơi. Nói hồ bơi cũng không phải bởi vì nơi này là nơi dùng để luyện hơi dưới nước. Không phải ông bắt cô xuống dưới để luyện hơi nha.

-Shin lão gia, ngài muốn bơi thì phải đến khu bơi, ở đây là dành cho luyện hơi dưới nước mà.-cô cố trấn an bản thân nói

-Ta không đến nhầm chỗ, ta muốn cô luyện hơi.-ông cười, lộ rõ nguyên nhân đến đây

Cô run lên, bắt cô luyện hơi chẳng khác nào làm cô sẽ bị chết đuối, cô lại không biết bơi, dù biết bơi cũng không thể luyện hơi theo thời gian ông đưa, cô biết thời gian ông đưa ra sẽ không phải 1-2ph ít như vậy.

Nhưng mà vì anh, vì cô, cô phải làm, nên đành cố nặn nụ cười

-Cháu sẽ làm theo ý ông.

-Đây là cô tự nguyện, ta không ép cô, nếu sợ thì cô có thể về.-ngữ khí ông vẫn là lạnh nhạt, mục đích cũng chỉ muốn cô từ bỏ ý định bước vào Shin gia

-Cháu nghĩ cháu làm được.-cô mỉm cười

-Được, là cô muốn. Cô xuống đó luyện hơi, nếu phá được kỉ luật của người ở đây, coi như cô đạt được yêu cầu, còn nếu không thì ta nghĩ cô nên bỏ cuộc.

-Kỉ lục?-cô hơi liếc nhìn qua bảng kỉ luật luyện hơi ở đây, lập tức trợn to mắt, cả người không ngừng run rẩy, nếu là cô, chắc cô chỉ chịu được 3ph nhưng mà người ở đây kỉ luật đến 5ph. Làm sao cô có thể chịu nổi.

-Thế nào? Biết sợ rồi sao? Nếu không muốn chết nước thì bỏ cuộc đi.

Cô nhìn ông trên môi vẫn là nụ cười thuần túy, hít 1 hơi thật là sâu, sau đó tự mình xuống nước. Xung quanh cô đều là nước, toàn là nước, chỉ có nước mà thôi.
Năm phút thôi mà, sẽ nhanh thôi, cô dù thế nào cũng phải ráng chịu đựng, vì anh cô không thể bỏ cuộc được.

Cô mơ màng nhìn xung quanh, trước mắt cũng là nước mờ ảo, người cô thì chìm xuống dưới đáy bể, thử thách của ông, đúng là quá khắc khe, hèn gì anh kêu cô cẩn thận, nói cô không chịu nổi. Anh nói đúng rồi đó, cô sắp không chịu nổi rồi.

Cô xuống nước đã đúng 3ph, ông ngời phía trên khóe môi giần giựt, cô ta sẽ không chịu nổi đâu, năm phút ở dưới nước không chết vì ngộp mới là chuyện lạ.

Lại một phút nữa trôi qua, vẫn chưa thấy cô nổi lên mặt nước, ông cũng hơi lo lắng nhưng mà nhanh chóng gạt qua, là cô ta tự nguyện chứ ông không hề ép buộc gì cả.

Dưới nước, cô gần như nghẹt thở, hơi cô đã cạn kiệt, cô rất cần oxi ngay bây giờ, cô muốn ngoi lên mặt nước, cô cần hô hấp nhưng mà nhanh chóng trong màn nước kia xuất hiện khuôn mặt với nụ cười ấm áp của anh, ý định ấy lập tức bị cô gạt bỏ, chỉ một chút thôi, cô sẽ chịu nổi mà.

Cô mơ màng nhắm mắt, buông lõng người, cô hết cạn hơi rồi.

Năm phút, đúng năm phút rồi. Nhưng mà cô vẫn chưa nguôi lên mặt nước, mọi người nãy giờ đứng bên trên cũng bắt đầu bồn chồn lo lắng.

-Cô gái lúc nãy đi cùng ông đã năm phút rồi chưa lên, có khi nào cô ấy xảy ra chuyện không?-một người đi đến nói với ông

-Cô ta xuống được thì lên được.-ông anh vẫn lạnh nhạt, nhưng mà kì thật trong lòng cũng có 1 chút lo lắng

-Mau xuống cứu cô ấy đi, coi chừng xảy ra án mạng đó.-một người la lên

Tiếp đó là một huấn luyện viên ở đó nhảy xuống, một lúc sau đã đem ngoi lên mặt nước còn có cô.

Huấn luyện viên đặt cô lên bờ, vội vàng sơ cứu cho cô, ấn ngực, hô hấp nhân tạo. Mãi ba phút sau cô mới sặc nước mà mở mi mắt nặng nề ra.

Trước mắt cô mơ màng nhìn xung quanh, chống tay ngồi dậy, ho sặc sụa, cô còn sống sao? Đúng rồi, cô còn sống. Haha... còn sống, ải này cô qua rồi.

-Cô gái này bị khùng rồi sao?Xém chết mà còn cười.-một người đứng đó nói

Cô không màng, vội vàng đi đến chỗ ông anh, cười đến mức chút nữa trẹo quai hàm, nói

-Shin lão gia, cháu phá được kỉ luật rồi.

-Ta có nói cô không qua được sao?-ông vừa nói vừa đứng lên

-Cảm ơn ông, cảm ơn ông.-cô mừng rỡ (cái này nên cảm ơn chị thì nên)

-Đi thay bộ đồ khác đi, ướt hết, ta đợi cô ở canteen.-ông anh không nóng không lạnh nói sau đó chống gậy rời đi

-Dạ.-cô hứng hở nói, đợi ông đi cô mới "Year" làm động tác chiến thắng

Cô thay bộ đồ ướt bằng một bộ đồ khác, là đồ dành tập thể dục, chiếc áo thun trắng viền hồng, chiếc quần đùi cũng là đồng bộ với chiếc, cô nhanh chân đi đến canteen, thấy ông đang ngồi ở 1 bàn. Cô vội đi đến.

-Xin lỗi, cháu đến trễ.-cô nói

-Ngồi đi.-ông nhấp một ngụm coffee nói

-Vâng.-cô ngồi xuống, kêu một ly dâu ép.

-Nói cho ta biết, cô muốn sao mới tha cho Hyun Woo?-ông không vòng vo, lúc đầu ông nghĩ cô sẽ không chịu nổi hai thử thách ông đưa ra nhưng mà không ngờ lại lần lượt qua được

-Shin lão gia, cháu không hiểu.-cô ngây ngốc nói, rõ ràng nói chỉ cần cô qua thử thách thôi mà, không lẽ đây lại là thử thách sao?

-Cô không biết hay là giả vờ không biết, cô nói đi, cô muốn ta làm gì cô mới rời bỏ Hyun Woo hả?

-Shin lão gia, cháu thật sự yêu anh ấy thật lòng, cháu không cần gì hết.-cô lắc đầu

-Nếu nó là một đứa nghèo khổ thì sao? Cô còn yêu nó sao? Cô chẳng qua vì tiền của nó thôi.

-...-cô cắn răng mình im lặng

-Không phải sao? Cô đừng tưởng chuyện năm năm trước chuyện của cô và nó ta không biết. Sao? Chỉ cần cứu công ty ba cô, cô tình nguyện lên giường với nó, loại con dâu như cô, ta không chấp nhận.-tiếng nói của ông quá lớn làm mọi người đều nhìn cả hai, đặc biệt là nhìn cô còn xì xầm

-Shin lão gia, cháu thừa nhận cháu có làm chuyện đó, nhưng mà bây giờ cháu yêu anh ấy là thật, cháu không cần tiền, cháu.... cháu xin lỗi...

Cô cảm thấy tủi thân, nhục nhã. Cố gắng kìm chế nước mắt mình không rơi, cô biết ông nói những lời này là để sỉ nhục cô, bắt cô từ bỏ anh, nhưng mà dù thế nào cô cũng phải cắn răng chịu đựng

-Còn giả vờ nữa, loại phụ nữ như cô, không thể bước vào Shin gia.

-Cháu... cháu biết bây giờ nói gì ông cũng không đồng ý cháu và anh ấy đến với nhau, cháu thật sự không vì tiền của anh ấy, cháu thật sự yêu anh ấymà.-cô nghẹn ngào

-Hừ, cho dù thế nào ta cũng phản đối cuộc hôn nhân này.-ông tức giận đứng lên, giậm cây gậy xuống sàn sau đó phất tay bỏ đi

Cô như đóng băng ngồi đó, mặc tiếng bàn tán về mình ngày càng lớn, cô thật sự yêu anh, cô không nghĩ vì tiền mà đến với anh, tại sao ông cứ có ác cảm với anh chứ?

Cô khẩn trương đuổi theo ông.

-Shin lão gia....-cô gọi với theo nhưng cô càng gọi ông càng đi nhanh, đến nổi băng qua đường khi đèn xanh cũng không biết

Cô hốt hoảng khi một chiếc xe tải chạy thẳng tới chỗ ông đang đứng, không nghĩ ngợi nhiều cô vội chạy tới đẩy ông ra, chính mình bị xe đụng trúng, sau đó liền hôn mê không biết gì.

Ông anh hết cả hồn, suýt bị dọa chết, nhìn sang thấy cô nằm trên đường bất tỉnh, cô ta sao lại cứu ông? Ông đã đối xử cô ta thậm tệ như vậy, còn dùng lời lẽ sỉ nhục cô ta, vậy mà cô ta vẫn liều mạng cứu ông sao?
...


Chương 117. Anh tức giận


Je Jae từ từ mở mi mắt nặng trĩu ra, mùi thuốc sát trùng sực thẳng vào mũi cô, một căn phòng trắng xóa hiện ra trước mắt cô, cô cũng đoán được mình đang ở bệnh viện. Cô muốn ngồi dậy nhưng mà mới phát hiện tay trái mình bị băng bó, đụng tới là đau âm ỉ.

-Sao em lại ngu ngốc như vậy hả?-giọng nói trầm ấm vang lên, mang chút dịu dàng nhưng cũng mang sự tức giận, quở trách

Cô nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, thấy Hyun Woo đứng ngay cửa sổ nhìn ra bầu trời rộng trong xanh, cô nhìn bóng lưng của anh cũng đủ biết anh đang tức giận.
-Anh nói gì vậy? Chỉ là em bị tai nạn thôi mà.-Je Jae cười xều xòa

-Em còn nói, nếu không phải bạn anh vô tình đến Sanđo, thì anh đã không biết ông đối xử như vậy với em. Anh nói khi nào ông quá đáng thì điện thoại cho anh mà.-anh quay lưng, cặp mắt đen nhìn thẳng vào cô

-Anh làm sao vậy? Lúc đầu đã nói đến để thật hiện thử thách ông đưa ra mà.-cô cười nhẹ

-Nhưng em cũng không cần làm vậy, anh cũng không cần sự đồng ý của ông, em muốn chúng ta cưới lúc nào cũng được.-anh đi đến ngồi bên giường cô
-Đừng như vậy, sẽ không tốt đâu.

-Vậy em ra nông nỗi này là tốt sao? Bị bóng đánh đỏ hết cả người, ở dưới nước năm phút mấy xém là chết đuối, bị ông nhục mạ trước đám động, còn xém bị xe đụng nữa.-trong nhất thời anh tức giận nói

-Chẳng phải bây giờ em không sao rồi sao?-cô cười trừ

-Còn nói, cũng may em không bị đụng nặng, tay trái chỉ bị nứt xương sẽ nhanh khỏi, em có biết khi nghe em ở trong bệnh viện anh đã lo lắm không? Anh lại sợ em lại như năm năm trước.

-Yên tâm đi, em sẽ không đi sớm vậy đâu, còn nữa anh đừng trách ông, không phải ông muốn em bị đụng xe đâu mà.-cô vội giải thích

-Em lúc nào cũng nghĩ cho người khác, lần này anh sẽ không truy cứu, còn nữa sau này không cần hành hạ bản thân nữa, anh quyết định rồi, cuối tháng chúng ta cưới.-Hyun Woo xoa đầu cô, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng không cho cô cơ hội từ chối

-Cho dù em không muốn thì anh sẽ cho sao?-cô hơi cười

-Như vậy mới ngoan.-anh véo nhẹ má cô

-Xì...

Cô cười, một nụ cười hạnh phúc, lúc này đây chỉ cần có anh bên cạnh cô là quá đủ rồi. Cô dựa đầu vào lòng ngực rắn chắc của anh, cảm giác bình yên lan tỏa khắp người cô, mọi chuyện lúc sáng đều tan hết.

{Trời ơi cuối cùng cũng định sẵn đám cưới, má ơi mừng quá >.< <3}

***


Chương 118. Có quan hệ gì???



Phải năn nỉ khan cả cổ Hyun Woo mới cho Je Jae xuất viện, nhưng cô phải hứa với anh tịnh dưỡng, giữ gìn sức khỏe cho đến khi nào tai lành lặn. Tệ cái là đi làm cũng bị anh giám sát, lần này số cô đúng thảm luôn, bị dòm ngó.

Vừa mới bước vào tập đoàn, lập tức mọi ánh mắt của tất cả mọi người có mặt ở đại sãnh đều nhìn cô và anh. Cô cố ý nhích nhích tránh xa anh 1 tí, ai dè anh "mặt dày" tới mức kéo cô lại, còn bắt cô đứng sát anh. Lần này hết đường chối cãi với mấy động nghiệp cùng phòng rồi.

-Hyun Woo này, tay em còn đau, anh đừng bắt em đứng sát như vậy.-cô cười cười, chỉ chỉ tay đang băng bó của mình

-Chính vì vậy em mới nên đứng gần anh, lỡ em bị gì rồi sao?-anh cười thích thú

-Em bị đau tay chứ không phải chân, không cần anh dìu đâu.-cô vừa nói vừa tránh xa anh ra

-Em sợ sao?

-Ai... ai sợ? Em lên trước, không cần đi thang máy chuyên dụng.-cô nói liền vọt vào thang máy dành cho nhân viên như tránh tà, anh còn chưa kịp ngăn cô lại cửa đã đóng, khóe môi anh nâng lên nụ cười

Cô đứng ngoài cửa văn phòng, cố hít một hơi thật sâu cũng thầm trấn an bản thân, sau đó nặn ra một nụ cười từng bước đi vào trong.

Đúng là không ngoài dự đoán của cô, ai cũng nhìn cô như "người ngoài hành tinh" mới đáp xuống hôm nay, không những vậy còn có nụ cười "ma tà" làm cô sởn cả óc.

Cô nhẹ nhàng ngồi vào chỗ của mình, ai dè vừa mới đặt mông xuống ghế, lặp tức cả đám xúm lại bàn cô, mặt ai cũng nghiêm, nhìn cô y ra cảnh sát đang nhìn tội phạm.

-Các cậu làm gì vậy?-cô cười lấy lòng trước

-Khai mau đi. Bọn này thấy hết rồi.-Hong Goo ánh mắt sắc bén nhìn cô

-Đúng vậy, khôn hồn khai hết đi, bọn này sẽ tha cho.-Sung Hye cũng tiếp lời

-Này này, mọi người làm sao vậy? Mình thì có gì phải khai.-cô đánh lãng

-Còn chối. Nói. Cậu và chủ tịch có phải là có mờ ám không?-Min Song dùng ánh mắt cảnh sát đang hỏi cung hỏi cô

-Gì, gì chứ? Mờ ám gì đâu.-cô chột dạ, đúng là lần này bị anh hại chết

-Không khai chứ gì. Vậy thì đừng trách bọn này nhé.-nụ cười cả đám cực nguy hiểm, cô nuốt nước bọt một cái, chẳng lẽ bọn họ định giết cô, hay tra tấn cô???

{ Chị ơi, cứ làm quá vấn đề ==" }

Một phút sau...

-Đừng... đừng mà....-cô mếu máo nói

-Còn không khai, là cậu ép thôi. Khai đi.-Hong Goo nở nụ cười gian tà

-Không có...-cô căng thẳng nói

-Không phải cậu rất thích làm đẹp sao? Còn rất sợ bị xấu, không khai khuôn mặt của cậu sẽ không dám ra đường gặp ai đó.-Sung Hye như muốn ăn tươi nuốt sống cô

-Đúng vậy... cậu đừng đưa nó tới, trúng mặt tớ sẽ xấu lắm.-cô van xin

-Không. Nói, có phải không?-Min Song nheo mắt

-Không có.-cô lắc lắc đầu

-Vậy thì, đừng trách nhé.

Cả đám cười nham hiểm.

-Đừng...

Sau một hồi cả đám xúm lại cô, sau đó cười mãn nguyện tản ra nhìn tác phẩm của mình.

-Aaa....-cô gần như hét lên

-Haha....-cả đám cười như điên

-Còn cười?-cô lườm, lại dám làm cách này với cô

-Ai biểu cậu không khai, để xem dám ra ngoài gặp ai không?

-Hứ, không thèm nói với các cậu.

Cô đứng lên bỏ đi, không ngờ cả đám như vậy dám làm cách này, lúc đầu cô còn tưởng thủ tiêu cô, ai dè mỗi người trên tay cầm một cây cọ có quẹt màu nước (đủ loại màu :D) cô không khai thì quẹt lên khắp mặt cô, áaaa đúng là cô không còn mặt mũi ra ngoài mà.

Cho nên mới hậm hực đi lên văn phòng của Hyun Woo, ai ai cũng nhìn cô khiến cô muốn kiếm cái hố chui xuống càng nhanh càng tốt. Tất cả tại Hyun Woo hết!!!

Cô xông cửa đi vào phòng chủ tịch, có ai mà ngờ trong đây ngoài anh và chị Rim Hee ra còn có 2 người, hình như đang bàn công việc, lần này cô thật muốn độn thổ. Mặt cũng không còn để mất nữa mà!!! TT^TT

-Xin lỗi hai vị, khi khác chúng ta bàn tiếp.-Hyun Woo thấy cô cùng khuôn mặt đầy màu nước đó rất muốn cười nhưng lại nhịn, nhìn sang 2 người kia nói

-Vậy chúng tôi về trước, chuyện dự án đó sẽ nói sau với ngài.-một trong hai đứng lên nhã nhặn bắt tay anh, sau đó cũng rời đi, chỉ là khi đi ngang cô, cô thấy được họ đang nhìn cô, còn cười

Lúc này đây cô thật muốn đánh chết tên Hyun Woo.

-Rim Hee, cô ra ngoài đi.-Hyun Woo ra lệnh

-Vâng.-Rim Hee đáp, sau đó bước đi ra ngoài

Đợi Rim Hee đóng cửa cô mới quay sang lườm anh 1 cái, ánh mắt bắn ra lửa.

-Em đang diễn hề hay sao mà vẽ mặt tùm lum hết vậy?-anh nhịn hết nổi cũng cười thành tiếng, không hề biết mình sắp gặp nạn

-Anh còn cười. Hôm nay em nhất định phải đánh chết anh mới hả dạ.-cô dùng ánh mắt hình viên đạn nói

-Nè nè, anh thề anh không làm gì em hết nha, em vu oan cho anh.-anh nói giơ hai tay lên đầu vẻ vô tội (anh vô "số" tội thì có)

-Còn không phải tại anh mà em ra nông nỗi này sao?-cô tức giận chỉ lên mặt mình

-Sao lại là anh?-anh nói còn cười, quả thật mặt cô đến người không thể cười cũng phải cười nha

-Còn cười, nếu không vì anh cứ đi gần em ở trong tập đoàn thì đám đồng nghiệp đã không dùng cách này bắt em khai ra em và anh có quan hệ gì không?-cô hờn dỗi

-Thì ra là vậy, sao em không nói chúng ta có quan hệ gì?-anh nửa đùa nửa thật

-Anh còn có tâm trạng để giỡn sao?-cô liếc anh 1 cái

-Haha... cô gái ngốc, chúng ta thì có gì để giấu.-anh tiến lên kéo cô ôm vào lòng mình

-Gì chứ? Anh biết rõ trong công ty ai mà không biết anh lăng nhăng ra sao?-cô bĩu môi, muốn thoát ra khỏi vòng tay anh đang ôm chặt mình nhưng không được

-Thì ra lí do này, anh có thể xem em đang ghen không?-anh cười xấu xa

-Nằm mơ đi, ai mượn anh lăng nhăng, còn nói em ghen.-cô cố ý dùng cù chỏ thục vào người anh 1 cái, không nhẹ nhưng cũng không quá mạnh

-Haha... chúng ta cuối tháng cưới rồi, em còn sợ gì chứ.-anh vùi đầu vào cổ cô

Cô mạnh mẽ đạp lên chân anh 1 cái, khiến anh đau mà ôm chân mình, còn chưa kịp hỏi lí do thì cô đã kéo tay anh cắn lên. Anh đau đến mức thật muốn... đập đầu vào tường (không dám đánh cô, "dại gái" hahaha :v :v)

-Em nhả ra, sao lại cắn anh, anh có làm gì em đâu?

Nhưng mà cô còn ác ý cắn mạnh một cái nhìn anh hả hê, như vậy không đủ làm cô hạ quả.

Mãi một lúc sau, cô mới vừa lòng nhả ra.

-Sợ, sợ cái đầu anh, nếu không thì mặt em đã không làm hề rồi. Còn nói làm như hay lắm.-cô chống nạnh đành hanh

-Coi như anh sợ em đi, bây giờ vào trong rửa mặt đi.-anh hòa giải nói

-Anh chưa xong với em đâu, sau này cấm anh đứng gần em, ít nhất cách em 10m trước mọi người.-cô trừng mắt sau đó mở cửa đi vào phòng nghỉ trong phòng chủ tịch đi một mạch vào nhà tắm.

-Để anh xem, lát nữa anh trừng phạt em thế nào.-khóe môi anh dửng dưng nở nụ cười, phải nói "đểu" chưa từng thấy

Je Jae phải ở trong toilet mắt nửa tiếng mới có thể rửa sạch màu nước trên mặt cô, biết rõ cô luôn coi trọng sắc đẹp của mình, vậy mà còn quẹt tùm lum lên mặt cô, khiến cô xấu hổ trước mặt mọi người. Mà nguyên nhân chủ yếu cũng là Hyun Woo.

{ Tg: Chị ơi cho em nói 1 câu công bằng, rõ ràng anh Woo không làm gì chị cả, mọi người có thể làm chứng nha.
Jae: Không biết, ai biểu cứ sáp sáp vào tôi, khiến tôi bị vầy.
Tg: Ờ, hai anh chị đúng là "trời sinh 1 cặp" haha :v }

Chương 119. Cầu hôn


Je Jae rửa mặt xong mở cửa ra, ai mà ngờ Hyun Woo lại ngồi trên giường, khóe môi là nụ cười, anh lại chỉ mặc chiếc áo sơ-mi còn cố ý mở hai nút áo, để lộ thân hình cường tráng

-Anh vầy là sao???-cô khoanh tay trước ngực

-Đợi em.-anh làm mặt vô tội

-Ờ vậy đợi tiếp đi, em đi.-cô cười cười, liếc anh 1 cái

-Em mà đi, anh lập tức nói cho mọi người biết quan hệ của hai chúng ta.-anh lơ đễnh nói, nhưng mà nghe qua cũng biết là cố ý nói không cho cô đi.

-Hì...

Cô cười nhìn anh từng bước từng bước đi đến, chậm rãi lấy cái gối trên giường, nụ cười không còn duy trì là lúc cô cầm lấy cái gối.

-Dám cảnh cáo em, anh dám nói, em đánh anh chết.-cô vừa nói vừa giơ gối đập vào anh

-Park Je Jae, em đang hành hung chồng sắp cưới của mình đó.-theo triết lí tự nhiên anh liên tục né

-Hành hung, hành hung cho anh chết luôn.-cô nghiến răng càng đánh anh hơn

Anh né những "cú đấm gối" xuống mình, nhanh tay nắm lấy chiếc gối trên tay cô, thành ra cô mất đà té nhào lên người anh, trong chớp mất, cô từ người có thế thành người mất thế.

-Nãy giờ em đánh đủ rồi, giờ đến anh.-anh cười xấu xa nhìn cô

Cô chăm chú nhìn anh, như là nhìn một con mãnh thú có thể tấn công bất cứ lúc nào, cẩn thận đề phòng.

Thân thể đàn ông cường tráng đột nhiên tiến đến gần, nhốt cô hoàn toàn trong vòng tay của anh, một thoáng xấu xa dâng lên trên bờ môi, cho đến khi đôi môi của anh như có lại như không quấn lấy bờ môi cô.

Đôi môi ẩm ướt, yếu ớt như không có sức, chầm chậm hạ xuống, trong nháy mắt những nụ hôn cháy bỏng bao trùm khắp người cô, cánh tay rắn chắc sờ soạng thân thể của cô một cách thành thục, anh cúi đầu xuống, bàn tay to lớn cởi dần y phục trên người cô…
Đôi tay cởi y phục của cô lại rất nhẹ nhàng, đến cả những nụ hôn mà hắn lại vừa đặt xuống cũng tràn ngập những triền miên và quyến luyến, tựa như muốn thử làm trỗi lên những khao khát sâu kín trong lòng cô. Cô hít vào một hơi, mở to mắt, không hề có sự giận dữ.
Hình bóng triền miên quyến luyến của hai người đã khiến trong phòng trở về với hương vị lãng mạn …

Sau một trận kích tình, Je Jae nằm trong vòng tay của Hyun Woo, đầu cô dựa hẳn vào ngực anh.

-Cuối tuần này, anh sẽ làm một buổi party.-Hyun Woo ôm chặt cô nói

-Party?-Je Jae ngước nhìn anh

-Anh sẽ giới thiệu em trước mọi người.-anh nói không cho cô cơ hội từ chối

-Vẫn là câu đó, cho dù em không muốn cũng được sao?-cô cười

-Ngoan, càng ngày em càng hiểu anh.-sau đó đặt nụ hôn lên trán cô

( Hai anh chị này đúng là, lúc thì cãi nhau quyết liệt, lúc thì tình chàng ý thiếp, bó tay bó chân ==")

Je Jae mặc xong quần áo trở về phòng làm việc, cũng như lúc nãy vừa ngồi vào bàn liền bị hỏi lia lịa (nhiều chuyện gúm)

-Các cậu muốn biết chứ gì?-cô hỏi

-Ừ ừ.-cả đám gật đầu lia lịa

-Được, vậy cuối tuần này nhớ tham gia buổi party chủ tịch mở.-cô đáp

-Party?

-Đừng ngạc nhiên, muốn biết cứ tới.

-Ờ.

Mặc dù không biết nhưng mà cả đám cũng tin, quay về chỗ của mình.

Je Jae khẽ thở dài, party giới thiệu cô trước mọi người, vẫn chưa hỏi ý ông anh nữa, từ bữa thử thách đó tới hôm nay cô vẫn chưa gặp lại ông anh, không biết có sao không?

...

Thời gian thấm thoát trôi qua rất nhanh, chớp một cái đã đến buổi party anh nói, buổi party được tổ chức vào buổi tối tại khách sạn cao cấp Wished, Hyun Woo đã đi đến buổi tiệc trước kêu cô phải đúng giờ mới đucợ đến không được đến sớm. Còn dặn cô, không được mặc đồ quá thiếu vải, điều này không cần anh nhắc cô cũng biết mà.

Trong phòng trang điểm của salon cao cấp của "chị" Kim, người mà lúc kỉ niệm ngày lập công ty Dae Yeon trang điểm cho cô.

-Em thích cách make up như thế nào?-"chị" Kim cười giã lã hỏi

-Đừng quá đậm là ok.-cô cười đáp lại

-Được, em cứ tin chị.

"Chị" Kim tự tin nói, sau đó bắt tay vào trang điểm, làm tóc cho cô, đến chừng nửa tiếng đồng hồ sau mới xong, cô mở mắt ra, lập tức há hốc miệng khi nhìn thấy mình trong gương, rõ ràng cô nói trang điểm nhẹ thôi mà.

Qủa thật không phải đậm quá mà cũng hơi đậm, mắt lại là màu đen nhạt còn có kim tuyến sáng lấp lánh, môi đỏ, má hồng, còn mascara làm dài mi nữa. Nhưng mà không phải cô tự tin, cô nhìn qua quả thật nhìn cô rất đẹp, không phải là 1 đóa oải hương thuần khiết mà là hoa hồng đẹp kiều diễm.

Cô liếc qua đồng hồ, không kịp nữa rồi, bây giờ mà tẩy trang kêu trang điểm lại sẽ không đến đúng giờ nữa.

-Chị Kim, làm ơn chọn giùm em bộ đồ đẹp đẹp, đừng quá hở hang.-cô thật muốn tức chết, rõ ràng dặn rồi mà còn trang điểm như vậy, nếu không dặn chắc cô nhìn không ra luôn

-Tin chị.

Chính vì tin chị mà cô thành ra vầy nè, đến khi chị Kim đưa cho cô bộ váy, cô lập tức muốn quỳ lạy, trời ạ, định hại chết cô sao?

-Chị Kim, không còn bộ nào khác sao?-cô mếu máo hỏi

-Em trang điểm như vậy mặc bộ này mới thích hợp.-chị Kim nói

Đang định nói với chị Kim gì đó thì điện thoại reo lên có tin nhắn, cô mở lên xem là tin nhắn giục cô đến buổi tiệc. Khẽ thở dài, lỡ phóng lao đành theo lao thôi.

Cô cầm lấy bộ váy đành ngậm ngùi đi vào trong phòng thay đồ thay lấy.

Khách sạn Wished, tầng 100

Hyun Woo đang sốt ruột chờ cô, thì cửa buổi tiệc lại một lần nữa mở ra, cô một thân đi vào, lập tức cả buổi tiệc im ắng hẳn, mọi người chăm chú nhìn cô.

Bộ váy màu đen dài chấm đến chân, kiểu áo không dây để lộ bờ vai trắng ngần, đã vậy cổ áo còn khoét sâu để lộ rãnh sâu nơi đầy đặn, mái tóc đen được búi lên vài sợi tóc rơi trên khuôn mặt, tay cô cầm chiếc bóp đen, đôi giày cao gót đen, sợi dây chuyền, đôi bông tay đính kim cương sáng lấp lánh, khuôn mặt lại đẹp diễm lệ, khiến bao người ngất ngây, muốn có được cô.

Trong nhất thời Hyun Woo cũng say đắm nhìn cô nhưng nhanh chóng chân mày nhíu lại, rõ ràng anh nói phải ăn mặc kín đáo mà, sao lại ăn mặc khiêu khích đàn ông như vậy. Đám người này cứ nhìn cô thèm thuồng khiến anh thật muốn đem giấu cô đi không cho ai biết.

Hyun Woo chậm rãi đi về phía cô, trên môi ẩn hiện nụ cười, dáng vẻ tao nhã lịch thiệp của anh nhanh chóng đứng trước mặt cô, anh hơi cúi người chìa một tay ra, cô nhẹ nắm lấy tay anh trước sự kinh ngạc của mọi người.

Cả hai đi lên khán đài, Hyun Woo chậm rãi cầm lấy micrô, không nhanh không chậm lên tiếng:

-Cảm ơn tất cả mọi người đã nể mặt tôi đến buổi party hôm nay.

Anh dừng một lát liếc sang cô sau đó nói tiếp:

-Người con gái xinh đẹp đứng bên tôi là người tôi yêu nhất, tôi đã từng làm tổn thương cô ấy rất nhiều, vậy mà cô ấy vẫn chấp nhận yêu tôi lại. Vậy mà có người mới tuần trước bị đồng nghiệp hỏi tôi và cô ấy có quan hệ gì, chạy lên văn phòng tôi hỏi tội tôi, còn không cho tôi đứng gần cô ấy quá 10m.

Ngay sau đó mọi người ồ lên cười, còn cô khẽ liếc anh một cái, mặt cũng đỏ ửng lên. Bây giờ cô lại cảm thấy rất hạnh phúc.

-Hôm nay tôi có một chuyện rất quan trọng muốn mọi người ở đây làm chứng cho tôi.

Ngay sau đó anh quay cô đối diện với anh, anh hạ thấp người xuống quỳ một chân, đưa tay lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ.

Cô dù có ngốc cũng không ngốc đến mức ngay cả thứ gì trong hộp cũng không biết.

Lúc này đây cô cảm động đến mức nước mắt sắp rớt ra, cô tưởng anh chỉ định nói cho mọi người biết quan hệ của hai người, ai ngờ anh lại cầu hôn cô trước mặt mọi người như vậy.

Nắp hộp bật mở ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, anh chân thành nhìn cô trìu mến nói:

-Làm vợ anh đi, Je Jae!!!


Chương 120. Giải quyết

Cô xúc động bây giờ ngay cả nói cũng không nói thành lời, cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp người cô.

-Đồng ý đi, đồng ý đi!!!-đám người bên dưới rầm rầm rộ rộ vỗ tay hô to

-Em đồng ý!!!-cô hạnh phúc nói ra ba từ này

Anh chậm rãi đeo nhẫn vào ngón áp út tay trái của cô, sau đó đứng lên nắm lấy tay cô, bây giờ anh rất hạnh phúc, người con gái này cuối cùng cũng thuộc về anh.

-Hôn đi, hôn đi, hôn đi!!!-bên dưới lại phấn khích hô to

Cô ngượng đỏ chín cả mặt, chỉ biết đang thẹn thùng thì cánh môi anh đã chạm vào mọi mình, sau đó tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người cũng vang lên.

Nụ hôn này, dai dẳng, ngọt ngào cùng hạnh phúc. Đến một lúc lâu anh mới buông ra, khóe môi cô và anh tràn ngập hạnh phúc của đôi lứa yêu nhau.

Ánh đèn trong phòng đột nhiên tắt đi, thay vào đó là ánh đèn với ánh sáng hình bông hồng lãng mạn chiếu lên giữa sàn nhảy, các cặp đôi cùng sánh đôi hòa vào điệu nhảy. Anh và cô cũng nhanh chóng hòa vào, cả hai trở thành trọng tâm mọi thứ.

Điệu nhảy first dance (điệu nhảy mở màng) được dùng là điệu Valse (Viennses Waltz), bởi tính chất quý phái, sang trọng và thanh lịch của nó.

Từng nhịp, từng nhịp!!!

Cô và anh hòa mình trong vũ khúc, cứ như chỉ có cô và anh không còn bắt kì ai khác cả, anh kề mặt sát tai cô, nói nhỏ:

-Em không sợ anh ghen???

-Có.-cô đáp nhỏ lại

-Vậy mà em còn gan mặc bộ váy này sao?-anh thì thầm vào tay cô, lời nói có mang chút ghen tức

-Tại chị Kim chứ bộ, em có nói rồi.-cô chu mỏ phản bác

-Còn biện lý, em đó để đám đàn ông nhìn em, anh thật ngứa mắt!!!-anh bất mãn nói

-Không phải em cố ý.-cô bĩu môi không tán thành

-Em đó, chỉ giỏi biện minh.

Điệu nhạc từ từ dứt tan vào không khí, cúi chào trong sự tán thưởng của mỗi người, quả thật nhìn hai người rất xứng đôi, nhảy giữa đám người nhưng vẫn nhận được sự chú ý của mọi người, từng nhịp nhảy của cả hai nhẹ nhàng uyển chuyển làm mọi người nhìn đến đắm chìm.

Je Jae khoát tay Hyun Woo đi lại đám đồng nghiệp của cô, hôm nay cô phải "thanh lý môn hộ" bữa đó dám vẽ vào mặt cô, để xem cô trị thế nào.

-Wow, Je Jae, hôm nay cậu đẹp thật nha.-Hong Goo ngưỡng mộ nói

-Đúng vậy nha.-tiếp đó là sự tiếp lời của Min Song và Sung Hye

-Còn nói, giờ thì biết quan hệ rồi, dám ăn hiếp mình không?-cô trừng mắt

-Chưa gì hết đã có người dựa thế rồi, Shin phu nhân, xin tha mạng a.-Sung Hye trêu chọc

-Nhỏ này...-cô liếc Sung Hye một cái, nhưng trên môi lại tràn ngập ý cười

-Anh đi tiếp khách, em ở đây nói chuyện đi.-Hyun Woo ghé sát tay cô nói nhỏ

-Ừm.

Cô gật đầu, ngay sau đó lấy tay đang quàng tay anh ra, cô lặng nhìn anh đến khi bị lời nói của ba "nữ tặc" vang lên:

-Lần đầu tiên nhìn gần Shin chủ tịch, công nhận đẹp trai dã man.

-Đẹp quá, ước gì bạn trai mình được vậy.

-Nè nè, mấy cô nương quay lại hiện thực giùm tôi đi.-Je Jae nhanh chóng đưa cả ba về thực tại

-Cậu sướng rồi, haizz chắc đám nhân viên nữ trong tập đoàn chết hết quá.-Hong Goo khẽ thở dài

-Quay lại thực tại giùm đi mấy cô nương.

Je Jae cười duyên, vừa định nói gì đó thì điện thoại trong bóp vang lên, cô lấy ra xem, là Soo Jin.

-Có việc gì vậy?-cô nhấc máy

[...Je Jae hả? Hức hức... bây giờ lại nhà mình được không?...]-Soo Jin đầu dây bên kia nức nở hỏi

-Xảy ra chuyện gì vậy?-cô lo lắng hỏi, chơi chung với nhau lâu như vậy, cô chưa thấy Soo Jin khóc như lần này (trừ lần ẻm mới sinh và lần Je Jae tự sát nhé)

[...Cậu đến đi...]

-Yoo Bo đâu?-cô nghi hoặc hỏi, Soo Jin sao lại không gọi Yoo Bo mà gọi cô chứ?

[...Đừng nhắc nữa, tớ không muốn nghe tên của tên khốn đó nữa...]-Soo Jin nhất thời kích động nói

-Được được, tớ đến ngay.-cô vội trấn an

Cô cúp máy, sau đó đi đến chỗ Hyun Woo, kéo anh đến một chỗ khuất.

-Chưa gì nhớ anh rồi sao?-Hyun Woo trêu

-Đừng đùa nữa, có chuyện lớn rồi. Soo Jin mới điện thoại cho em, nhỏ còn khóc nữa, em nhắc đến Yoo Bo thì nhỏ quát không cho. Em nghĩ hai người họ xảy ra chuyện gì rồi.-Je Jae thở dài nói

-Yoo Bo thì làm gì Soo Jin chứ?

-Còn không, con trai bọn anh chỉ biết làm tụi con gái đau khổ, khóc lóc, tốt nhất anh cầu cho Soo Jin không bị gì, nếu không đừng nói Yoo Bo ngay cả anh em cũng quánh.-cô lườm anh

-Gì chứ? Anh có làm gì em đâu, sao lại lôi anh vào?-anh vội minh oan

-Ai biểu anh là bạn Yoo Bo.-cô liếc anh một gái

-Được được, anh hứa ngay sẽ tính sổ Yoo Bo thay Soo Jin, bây giờ anh dẫn em đến chỗ Soo Jin xem thế nào.-Hyun Woo hòa hoãn nói

-Không cần đâu, em nghĩ anh là con trai không thích hợp, với lại một mình em với Soo Jin nói chuyện được rồi, anh tiếp khách đi.

-Hay là để anh đi tìm Yoo Bo hỏi chuyện.

-Cũng được.

Tất nhiên nam chính cùng nữ chính đồng loạt rời khỏi buổi tiệc làm mọi người không khỏi chú ý, Hyun Woo cũng chỉ cười, ôm bả vai cô nói: "Bà xã tương lai của tôi không thấy khỏe nên phải về nghỉ ngơi."

Làm mọi người ồ lên cười mà còn ngưỡng mộ, cô cũng bị chọc đỏ cả mặt.

...

Je Jae khẩn trương đi vào căn hộ Soo Jin đang ở, mở cửa vào trong đây tối ôm, cô đưa tay lên công tắc bật đèn trên tường. Đèn vừa sáng cô chỉ thấy Soo Jin ngồi co rúm trên sô pha, cô độc đến đáng thương, cô vội vã đi đến ngồi cạnh Soo Jin.

-Xảy ra chuyện gì vậy?

-Je Jae...-vừa nhìn thấy cô, Soo Jin như đứa trẻ vừa bị mắng oan òa lên khóc cũng dựa vào lòng cô

Cô vỗ vỗ vai Soo Jin, chưa lần nào cô thấy Soo Jin khóc đau khổ như vậy. Chắc chắn giữa Soo Jin và Yoo Bo xảy ra chuyện gì rồi, nhưng mà là gì mới được chứ?

Mãi đến khi Soo Jin khóc đến mức sưng húp cả lên, đợi khi Soo Jin bình tĩnh lại, cô mới dám mở lời:

-Đã xảy ra chuyện gì vậy?

-Mình... mình và hắn ta... chia tay rồi.-Soo Jin khó khăn nói ra từng chữ, cô có thể nhìn thấu sự đau khổ cùng tức giận trong mắt nhỏ

-Vì sao?-cô hỏi

-Hắn ta... hắn ta có người khác bên ngoài, trong suốt năm năm tớ và cậu bên Đài Bắc.-Soo Jin siết chặt tay nói

-Sao chứ?

Cô ngẩn người, Yoo Bo sao lại là hạng người đó chứ?

Năm năm, là khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng không dài, nhưng mà đối với một người con gái khi biết bạn trai mình giấu mình suốt năm năm có người con gái khác thì chẳng khác nào khoảng thời gian bọn họ ân ái là năm thế kỉ.

-Cậu đã xác thực lại chưa?-cô ngờ vực hỏi lại cho chắc chắn

Soo Jin không nói mà gật đầu kiên định, sau đó mở miệng:

-Cô ta hôm qua mới tìm mình, còn năn nỉ mình buông tha Yoo Bo đi.

-Nhưng mà Yoo Bo không phải hạng người đó. Thật thất vọng!!!

-Đừng nhắc đến tên khốn đó, tớ thật sự nghĩ anh ta yêu tớ thật, thì ra chỉ là đồ khốn.-trong mắt Soo Jin chỉ còn ý hận rõ ràng

Bỗng điện thoại Soo Jin đỗ hồi chuông dài, Soo Jin vừa liếc qua màn hình đã tức giận cúp máy còn tháo pin trong điện thoại ra.

-Là Yoo Bo sao?-cô nhìn cũng hiểu được

Soo Jin không đáp chỉ lẳng lặng gật đầu.

Nhưng mà chưa được lâu lại đến điện thoại cô reo lên, cô nhìn qua màn hình là Hyun Woo. Chắc chắn là Yoo Bo không điện cho Soo Jin được nên kêu Hyun Woo điện cho cô.

-Đừng nghe.-Soo Jin ngăn cô lại

-Không sao, yên tâm đi.-cô trấn an

Sau đó nhấc máy

-Alo.

[...Soo Jin sao rồi?...]-Hyun Woo hỏi

-Cậu ấy còn giận lắm.-cô liếc nhìn Soo Jin một cái mới mở miệng

[...Anh hỏi rồi, cô gái đó tên Anna, Yoo Bo nói cậu ấy và Anna đó không có quan hệ gì hết, chỉ là tình một đêm nhưng mà cô ta cứ bám theo cậu ấy, hình như cô ta bị bệnh thần kinh không ổn...]-Hyun Woo chậm rãi nói

-Thần kinh không ổn thì đã ở bệnh viện tâm thần rồi.

[...Bệnh cô không nặng, nhưng mà không thể kích động, nghe nói cô ta vừa thấy Yoo Bo đã đeo lấy, Yoo Bo đã nói rõ cậu ấy có Soo Jin rồi nhưng cô ta lại không tin...]

-Được rồi, em sẽ nói với Soo Jin, à, tối nay em ngủ ở nhà Soo Jin nha.

[...Không được!!! Anh sẽ nhớ em lắm đó...]-anh lập tức phản đối

-Soo Jin đang rất cần em, ráng chịu một đêm thôi.

[...Được được, tất cả đều tại Yoo Bo, làm anh tối nay phải ngủ một mình...]

-Không nói nữa, em cúp máy.

Cô cười trước thái độ trẻ con của anh sau đó cúp máy, nếu như lời Hyun Woo nói là thật thì Yoo Bo không có lỗi, chỉ là hiểu lầm mà thôi.

-Soo Jin, tớ nghĩ cậu nên tìm hiểu kĩ mọi chuyện, Yoo Bo không như cậu nghĩ đâu.-cô quay sang nói với Soo Jin

-Tên đó nói gì với cậu?

-Là Hyun Woo. Anh ấy nói cô gái đó tên là Anna, cô ta tâm lý không bình thường, với Yoo Bo là tình một đêm, Yoo Bo đã cắt đứt quan hệ với cô Anna đó rồi nhưng mà cô ta vẫn quấy rầy.-cô từ từ kể lại cho Soo Jin

-Thật nực cười, nếu hắn ta yêu tớ thì đã không tìm đến cô ta, còn nữa lúc tớ ở Đài Bắc hắn ta lúc nào cũng điện thoại cho tớ, nói rất nhớ tớ, yêu tớ. Ít nhất nói cho tớ biết tớ có thể tha thứ nhưng đằng này lại giấu tớ chừng ấy năm. Tớ không chịu nổi.

-Cậu bình tĩnh đi, ngày mai chúng ta sẽ cùng Yoo Bo và cô ta gặp mặt, lúc đó sẽ biết rõ mọi chuyện thôi.

-Mình không đi đâu.-Soo Jin lắc đầu

-Đi đi, nếu không cậu không biết rõ mọi chuyện đâu, như vậy chẳng khác nào cậu tự tay dâng Yoo Bo cho cô ta.

Nhìn thấy Soo Jin hơi suy nghĩ, cô nói tiếp

-Như vầy đi, chỉ cần cậu đến đó để xem hai người họ nói gì, lúc đó quyết định cũng chưa muộn.

-Được nghe cậu.

Sáng hôm sau, tại quán nước Suchun.

Năm người ngồi ngay một bàn cạnh cửa sổ, cô gái Anna đó cũng khá xinh đẹp, mái tóc dài được thả ra, nhìn qua chẳng thấy không bình thường chút nào.

-Anna, hôm nay chúng tôi hẹn cô ra là để nói chuyện mọi chuyện.-Je Jae bình tĩnh nói

-Tôi nghĩ không có gì để nói hết, tôi và Yoo Bo yêu nhau, tôi mong cô Soo Jin hãy buông tha anh ấy.-Anna nói

-Trời ơi, tôi đã nói tôi không yêu cô mà, sao cô cứ bám theo tôi quài vậy?-Yoo Bo tức giận đập bàn một cái

-Anh không yêu em sao anh tìm đến em?-Anna bức xúc hỏi

-Tối hôm đó tôi buồn vì Soo Jin đi qua Đài Bắc không nói trước với tôi, lúc đó tôi say muốn chết, cô lại cứ "xáp xáp" lại tôi, rõ ràng tôi không yêu cô.-Yoo Bo tức muốn hộc máu

-Anh có yêu em.

-Không.

-Có.

-Không.

-Hai người im hết cho tôi.-Soo Jin nhịn không được quát

Lặp tức cả hai im re

-Soo Jin anh không yêu cô ta thật mà, tâm lý cô ta không bình thường.-Yoo Bo nuốt nước bọt nói

-Soo Jin, cô tha cho Yoo Bo đi, anh ấy yêu tôi mà.-Anna nhìn cô cầu xin

-Tôi đã nói không yêu cô mà, cô im ngay cho tôi.-Yoo Bo hét lên

-Anh có.

-Tôi nói cả hai im mà.-Soo Jin bực tức

-Cô, cô đó.-Soo Jin chỉ chỉ vào mặt Anna

-Tôi thật tội nghiệp cho cô, cái tên bệnh hoạn này mà cô cũng cần, tôi nói cho cô biết anh ta bị bệnh biến thái đó, cô cứ lấy tôi không cần.-Soo Jin cười khẩy

Sau đó đứng lên cầm cái muỗng gõ lên chiếc ly bằng thủy tinh làm mọi người nãy giờ chú ý năm người nay còn chú ý hơn

-Mọi người, tôi muốn cảnh báo với ai là con gái, tên này là Yoo Bo, hắn ta gặp ai cũng yêu được, nếu có một ngày gặp phải hắn thì tránh ra, hắn ta còn bị bệnh biến thái nữa, tôi nhắc nhở mọi người 1 tiếng mắc công lại vây vào thì khổ, giống như cô Anna này.

Lời nói Soo Jin vừa dứt, lập tức mọi ánh mắt đều dồn về phía Yoo Bo và Anna, còn cô và Hyun Woo thì dở khóc dở cười, vẫn là Soo Jin cái gì cũng dám nói dám làm.

-Không ngờ bề ngoại đẹp trai vậy mà lại bị bệnh biến thái, còn lăng nhăng, sau này phải cẩn thận.

-Tội cô gái đó quá, bị lừa gạt hèn gì nãy giờ bàn đó cứ lu bu.

Lời bình phẩm càng ngày càng nhiều mà chủ yếu là chĩa vào Yoo Bo và Anna (chị Soo Jin thật ác miệng quá!!!)

-Bây giờ tôi cũng không cần tên phế thải như hắn nữa, cô thích cứ giữ, tôi không tranh.-Soo Jin nhàn nhã dựa vào ghế khoanh tay trước ngực

-Anh... anh thật sự như cô ta nói sao?-Anna hơi sợ né anh

-Cô không biết cũng không sao? Chuyện này cũng chỉ mình tôi là bạn thân Yoo Bo biết thôi, Soo Jin biết là do tình cờ thấy được bảng xét nghiệm thôi, bệnh cậu ấy là nan y không chữa được.-người nãy giờ im lặng là Hyun Woo cũng lên tiếng

-Thật vậy sao? Thôi Soo Jin ơi, tớ không biết Yoo Bo lại bị bệnh nan y, hay là cứ để Anna với Yoo Bo đi.-Je Jae hiểu được chút chút cũng nói

-Vậy tôi đã ở với một người bị bệnh nan y sao? Có lây không vậy?-Anna hoảng loạn hỏi

-Cũng chưa biết, bác sĩ nói khả năng lây là 50%.-Hyun Woo lắc đầu

-Cái gì? Anh... anh tránh xa tôi ra, tôi đúng là xui xẻo mà, nếu tôi đi khám bác sĩ mà bị lây thì tôi sẽ kiện anh.-Anna đứng dậy tránh Yoo Bo như tránh tà, xách túi xách bỏ đi

-Rõ ràng cô bám theo tôi còn la tôi sao?

-Haha... Soo Jin không ngờ cậu lại nghĩ ra kế sách hay vậy?-Je Jae cuối cùng không nhịn được nữa bật cười thành tiếng

-Soo Jin em chấp nhận tha cho anh rồi đúng không?-Yoo Bo mừng rỡ nói

-Ai nói, anh sau này đừng để tôi nhìn thấy.-Soo Jin liếc Yoo Bo một cái, sau đó cũng xách túi bỏ đi

-Soo Jin, Soo Jin...

-Đừng đi theo mình, mình muốn ở một mình.-Soo Jin dừng lại nói sau đó bỏ đi một mạch

-Chắc cậu ấy còn giận.-cô khẽ thở dài

-Yoo Bo, bọn tớ chỉ giúp được bấy nhiêu thôi.-Hyun Woo vỗ vai Yoo Bo

-Tớ biết rồi.

Yoo Bo đáp sau đó cũng rời đi, anh nhất định phải chuộc lỗi của mình.

Je Jae nhìn theo Yoo Bo sau đó quay sang Hyun Woo, dùng cùi chỏ thục anh một cái.

-Anh đó, sau này mà giống Yoo Bo, đừng hòng em tha cho anh.

-Bà xã tương lai, có cho anh anh cũng không dám.-anh sủng nịch ôm cô vào lòng

-Ai thèm tin.

Cô bĩu môi trên môi lại là nụ cười hạnh phúc.

...

P/S: Mình thành thật sorry các bạn, mình phải về quê một tuần, nên chỉ tạm thời post tạm chap này lên bù, mong các bạn thông cảm, mai là mình phải đi về quê chơi chắc có lẽ không post truyện ba ngày ba chap được. Sau một tuần trở về mình sẽ cố gắng post đều đều, mong các bạn thông cảm và đừng bỏ truyện mình!!!


Chương 121. Trước mặt đám đông xin lỗi


Je Jae cứ nghĩ Soo Jin bề ngoại cứng cỏi bên trong sẽ mềm, nhanh chóng tha thứ cho Yoo Bo, ai mà ngờ Yoo Bo suốt một tuần năn nỉ Soo Jin cũng không tha thứ.

Hết cách Je Jae và Hyun Woo đành phải can thiệp vào thôi.
Sáng hôm ấy Je Jae cùng Soo Jin đi dọc con đường, cô cố ý dẫn dắt nàng đi theo mình, đến một khu trung tâm thành phố, độ nhiên mọi người đi đường chạy đi hối hả, Soo Jin không khỏi tò mò nhìn theo, mọi người chạy tới xúm lại thành vòng tròn bu quanh ai đó, cô nhìn cũng không, Soo Jin vội hỏi người đi đường

-Xin lỗi chị, ở đó xảy ra chuyện gì vậy?

-À, ở đó có một người con trai đang quỳ, còn có treo một băng gôn "Soo Jin anh xin lỗi" nên mọi người mới lại xem thôi.-người đó nói sau đó cũng đi lại xem chuyện hay

-Soo Jin mà trên băng gôn chẳng lẽ là cậu?-Je Jae phụ họa thêm

-Đừng tưởng tớ không biết, chính cậu cố ý dẫn tớ đến đây.-Soo Jin liếc cô một cái

-Tớ đâu có, vu oan cho tớ hoài, lại xem đi.

Je Jae nhân cơ hội kéo Soo Jin lại xem. Qủa thật người con trai làm chuyện chỉ có trong phim là Yoo Bo. Yoo Bo quỳ ở trung tâm quãng trường, trên đầu là băng gôn treo chữ "Soo Jin anh xin lỗi" rồi còn bong bóng treo lum la, không những vậy còn có 999 đóa hồng, cảm động đến mức nếu ai nhìn thấy cũng tha thứ ngay.

Je Jae cũng thầm hâm mộ, Hyun Woo lại có thể nghĩ ra trò này giúp Yoo Bo sao lúc đó không tặng cô 999 đóa hồng chắc cô suy nghĩ lại, mà nói chi, một cành hồng anh còn không tặng cô, chỉ tặng cô hoa oải hương

(Tg: Chị ơi rõ ràng ảnh tặng chị 1 cánh đồng hoa oải hương cơ mà
Jae: Xí, không lãng mạn, không lãng mạn.
Tg: Vâng không lãng mạn, em cũng thấy không.... như vậy ><)

-Wow, hâm mộ cô gái tên Soo Jin quá đi.

-Tớ mà có bạn trai như vậy thì có chết tớ cũng tha thứ ngay.

-Thời này còn có con trai vừa đẹp lại quỳ xuống trước mặt mọi người xin lỗi bạn gái mình đúng là hiếm, không biết cô gái may mắn đó là ai nữa?

Đám đông (đa số là girl) ai ai xuýt xoa ngưỡng mộ nói, mộng tưởng.

Nếu bất kì ai là cô gái chứng kiến cảnh trước mặt chắc chắn sẽ đồng ý tha thứ cho Yoo Bo, chỉ là Soo Jin lại không có chút cảm xúc gì cả, cô nhìn qua mà ão não, kế này là Hyun Woo nghĩ ra, nếu không thành công, cô và anh cũng bó tay hết cách rồi.

-Soo Jin, anh biết anh sai rồi, em tha thứ cho anh đi, anh còn trẻ người non dạ (vâng anh rất trẻ người non dạ).-Yoo Bo nhìn Soo Jin, trong ánh mắt đều là chân thành

Nhanh chóng tất cả mọi người quay sang nhìn Soo Jin, ai cũng nhìn Soo Jin bằng ánh mắt bên trong đều là hâm mộ.

-Thì ra là cô gái đó. Ngưỡng mộ quá!!!

-Cô ấy đúng là may mắn!!!

-Lãng mạn quá đi, Soo Jin à, hay là cứ tha thứ cho Yoo Bo đi.-Je Jae phụ họa thêm

-Soo Jin, tha thứ cho anh đi!!! Anh sai rồi!!!-Yoo Bo lại chân thành nói thêm một câu

-Tha thứ đi!!! Tha thứ đi!!!

Je Jae hô to, còn vỗ tay kéo thôi những người xung quanh cũng làm theo, khiến cả quãng trường náo nhiệt lên.

Còn chưa đợi Soo Jin trả lời thì từ đâu xuất hiện một đám trẻ em, trên tay chúng là những chiếc bóng bay, chúng đi đến đưa cho Soo Jin, từng cái từng cái một.

-Còn biết bày trò này.-Soo Jin lẩm bẩm trong miệng, khóe môi vô thức nâng lên

-Cảm động như vậy, nếu mà cậu không tha thứ thì cậu là người máy rồi.-Je Jae nói thêm một câu

-Soo Jin nếu em không tha thứ cho anh, thì anh sẽ quỳ ở đây.-Yoo Bo lên tiếng

-Được rồi, coi như sợ anh đi.-Soo Jin nhịn không được phải đồng ý, trên môi không ngừng là nụ cười

-Hoan hô, hay quá rồi.-Je Jae cũng mừng thay cho cả hai

-Hay quá rồi!!!

Yoo Bo phấn khích chạy tới ôm Soo Jin vào lòng, Je Jae cũng không khỏi hâm mộ Soo Jin, quay sang nhìn Hyun Woo, khẽ thở dài, chắc anh là khúc gỗ quá.

-Sao lại thở dài?-Hyun Woo khoác tay lên vai cô

-Không có, chỉ là ngưỡng mộ Soo Jin thôi.-cô nói đồng thời liếc anh 1 cái

-Em ngưỡng mộ mắc gì liếc anh ghê vậy?

-Em không biết anh có thể nghĩ ra trò này, sao lúc em giận anh không thấy anh làm?-cô hờn dỗi nói

-Thì ra là vậy, em muốn anh cũng không làm.

-Rõ ràng ki bo, sợ tốn tiền mua hoa hồng rồi bong bóng còn gì.-cô bĩu môi nói nhỏ

-Anh không phải keo kiệt, mà là cho dù em muốn anh cũng không làm, bởi vì nếu có 1 mai anh làm, chứng tỏ em đã giận anh, anh không muốn chúng ta giận nhau. Hiểu chưa đồ ngốc?-anh âu yếm nhìn cô

-Hiểu rồi.

Cô cúi đầu, má cũng đỏ ửng lên, cô không ngờ anh lại nghĩ sâu xa như vậy.

-Tốt quá rồi, 2 cặp chúng ta cuối cùng cũng ổn hết rồi.-Yoo Bo đi đến cười tươi, cười y như môi sắp toét ra

-Mà hỏi anh cái, bộ Soo Jin không tha thứ là anh quỳ đó luôn sao?-Je Jae không khỏi tò mò

-Đúng vậy.-Yoo Bo gật đầu

-Soo Jin à, ngưỡng mộ quá.-Je Jae hâm mộ

-Je Jae, em cũng được hâm mộ đó.-Yoo Bo nói một câu làm cô không khỏi hỏi thêm

-Tại sao?

-Bởi vì nếu Soo Jin không tha thứ anh sẽ quỳ đó, chỉ là quỳ 1 mình buồn lắm nên anh cũng sẽ kêu Hyun Woo quỳ theo. Cho nên em không cần hâm mộ.-Yoo Bo thao thao bất tuyệt nói

Cô thật muốn ngất mà. Đúng là Yoo Bo, vậy mà cũng nói được.

-Ai nói sẽ quỳ với cậu.-Hyun Woo liếc Yoo Bo 1 cái

-Thì ra anh lại không có thành ý a.-Soo Jin đánh nhẹ Yoo Bo một cái

-Không có, chỉ là quỳ một mình thật sự rất buồn.-Yoo Bo trắng trợn nói thêm 1 câu

-Chết đi.

Ngay lập tức bị ba người kia đánh túi bụi (vừa anh nha haha :v)


Chương 122. Hôn lễ hạnh phúc - END


Buổi sáng tinh mơ của đầu mùa đông, ánh mắt trời vươn ra như đôi cánh, rực rỡ sáng lạnh. Cửa hàng áo cưới nằm trên đoạn đường sầm uất, trên cửa kính trong suốt bằng thủy tinh phản chiếu ánh sáng rực rỡ, áo cưới trắng tinh, giống như trong thế giấc mơ mộng của truyện cổ tích. Người đi đường không thể kìm lòng mà dừng lại trước cửa,say mê một hồi lâu, mới luyến tiếc bỏ đi.

Je Jae cùng Soo Jin xuống xe, đứng ở trước cửa, chăm chú nhìn áo cưới trắng tinh thật lâu, ánh mắt có chút chờ mong.

Hôn lễ giống như một giấc mộng ngọt ngào, dường như có thể ngửi thấy trong đó tản ra một mùi hương lãng mạn. Trong lòng mỗi người con gái đầu có một giấc mộng được làm công chúa, mặc chiếc áo cưới đẹp đẽ, gả cho chàng hoàng tử mà mình yêu nhất.

Cô lấy hết can đảm, nở nụ cười, đi vào cửa hàng áo cưới.

Nhân viên cửa hàng tươi cười đón tiếp:

-Xin chào quý khách, tôi có thể giúp được gì cho cô ạ.

-Tôi đến xem áo cưới.

Je Jae và Soo Jin nói tên mình, vẻ mặt nhân viên cửa hàng càng cung kính hơn.

-Thì ra là vợ chưa cưới của Shin tổng và Yoo tổng, áo cưới đã chuẩn bị cho cô từ hôm qua rồi ạ, xin mời cô qua đây chọn.

Nhân viên dẫn cô và Soo Jin đến một dãy treo áo cưới, có rất nhiều mẫu mã và màu sắc đẹp, những chiếc váy trắng tinh khiết, hồng nhu mì, đỏ kiều diễm, còn rất nhiều nữa. Kiểu dáng cũng rất nhiều, cúp ngực, vai trễ, một bên vai đủ thứ.

-Nhiều thật, không biết nên chọn cái nào.-Soo Jin nhìn từng chiếc váy cưới suy tư

-Đúng là con gái đẹp nhất là khi mặc váy cưới.-Je Jae vừa lướt tay qua từng bộ váy xem vừa nói

-Lấy cái này đi.-Je Jae dừng lại ở một bộ váy chỉ cho nhân viên

-Cô Park, cô đúng là có mắt thẩm mĩ, bộ váy này là mẫu mới nhất của năm do nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế.-nhân viên không ngừng nói

-Ừ. Soo Jin, xong chưa?-Je Jae quay sang Soo Jin

-Rồi.-Soo Jin gật đầu

-Vậy mời hai cô vào phòng thử đồ.-nhân viên nói sau đó dẫn cả hai đến phòng thay đồ

Hyun Woo và Yoo Bo cuối cùng cũng giải quyết vệic xong liền chạy đến cửa hàng áo cưới, vừa mới vào liền thu hút sự chú ý của tất cả nhân viên nữ. Nếu là lúc trước, chắc chắn anh sẽ không cho nhìn nhưng hôm nay tâm trạng anh cực tốt nên không muốn bị bọn người này phá.

Mặc áo cưới xong, đồng loạt phòng thay đồ của cô và Soo Jin được kéo màn qua, cả hai nhìn hai người con trai trước mặt có chút ngượng ngập.

Cô trong bộ váy cưới trắng cúp ngực, ngang eo là chiếc đai bằng nhung màu sữa, ngay vai trái là chiếc nơ lớn cũng màu trắng tinh khiết, phần váy phía dưới có phủ một lớp vải ren mỏng đính thêm những hạt kim cương nhỏ sáng lấp lánh. Đẹp giống như tiên nữ, ngay cả siêu sao cũng không sánh bằng.

Còn Soo Jin trong bộ váy cưới hồng, kiểu áo là một dây, ngang eo lại là một chiếc nơ bảng lớn màu đen, một dãy kim cương kéo từ vai đến phía dưới váy, đẹp lạ thường.

-Hai cô thật là xinh đẹp.-nhân viên thật lòng khen ngợi

Ngay khi nhìn thấy cô và Soo Jin, Hyun Woo cùng Yoo Bo ngây ngác cả người.

Anh biết cô đẹp nhưng không ngờ đẹp đến mức này, váy trắng thuần khiết thanh tao, tôn lên vẻ đẹp lung linh của cô, vải ren trên đầu lại phất phớ bay nhè nhẹ khiến cô như một thiên sứ từ thiên đường xuống.

-Có được không?-Je Jae ngượng nghịu lên tiếng khi anh cứ nhìn mình

-Em rất đẹp. Em sẽ là cô dâu đẹp nhất trên đời này.-Hyun Woo thật lòng nói nhìn cô say đắm

-Chỉ giỏi dẻo miệng.

-Vợ mình còn đẹp hơn.-Yoo Bo phản bác

-Vợ cậu chỉ đứng nhì thôi, vợ mình là đứng nhất chắc.-Hyun Woo cũng không chịu thua nói

-Không dám nha, vợ cậu đứng nhì vợ tớ đứng nhất mới đúng.-Yoo Bo cãi tới cùng

-Thôi can cả hai, cả hai ai cũng đẹp hết được chứ?-Je Jae buồn cười nói

-Không được, vợ anh nhất định phải đẹp nhất.-Hyun Woo không đồng ý

-Tớ cũng không chịu đâu, vợ tớ là nhất.-Yoo Bo không chịu thua thiệt nói

-Đúng là...

Cô và Soo Jin nhìn nhau lắc đầu, đôi khi thật bó tay với tình trẻ con của cả hai. Bầu không khí đột nhiệt náo động bởi hai người con trai đang tranh cãi với nhau, chỉ một câu "Vợ tôi mới đẹp nhất!!!"
...

Tình yêu vĩnh cửu rất hiếm có nhưng nếu bạn chịu mở rộng tấm lòng mình ra, để con tim mình thử chấp nhận một lần nữa, sẵn sàng tha thứ lỗi lầm cho người ấy. Có câu "muốn gỡ dây phải tìm người buộc dây" cũng như con tim vốn băng bó vết thương của bạn hãy để người đó một lần nữa chữa lành nó.

...

Thấm thoát trôi đã đến ngày kết hôn của Je Jae và Hyun Woo cả Soo Jin và Yoo Bo, hôn lễ được tổ chức ngoài trời, ở một bãi đất rộng lớn xanh mướt ở một công viên sầm uất.

Cổng hôn lễ là hình trái tim, kết những chiếc hoa hồng tươi sắc, tấm thảm đỏ kéo dài từ cổng đến bậc thang lễ đường, hai bên là những hàng ghế xếp ngay ngắn trang hoàng đẹp đẽ, còn bày trrí thêm bóng bay, hoa hai bên đường chủ đạo lại là oải hương tỏa ra một mùi thơm ngát dìu dịu dễ chịu hẳn.

Khách mời đa số là những người có máu mặt trên thương trường, hai bên gia đình ngồi ngay hàng ghế đầu, cô lúc đầu cứ tưởng ông anh sẽ không tham dự nhưng mà thật bất ngờ khi ông anh không những tham dự buổi lẽ còn không ngăn cản lễ kết hôn này, cái này có thể xem là "người tốt thì gặp điều tốt".

Nhạc lễ đường du dương vang lên, hai chú rễ đứng trên khán đài nhìn ra phía cổng, hai cô dâu xinh đẹp trong bộ váy cưới của mình, ba Je Jae thì quàng tay cô, ba Soo Jin thì quàng tay Soo Jin đi vào, trước cả hai là những cô bé cậu bé, cậu bé thì cầm bóng bay còn cô bé thì cầm giỏ đựng cánh hoa hồng, cô dâu đi đến đâu thì rải đến đó. Đẹp lung linh huyền ảo!!!

Cô từng bước từng bước tiến về phía anh, tim đập thình thịch, dù gì đây cũng là lần đầu tiên cô làm cô dâu, cảm giác hồi hộp không thôi nhưng mà trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

-Bác giao Je Jae cho cháu, nếu cháu làm Je Jae buồn bác sẽ không tha.-ba cô trước khi giao cô cho anh còn nói một câu nhắc nhở

-Bác yên tâm đi, cháu nhất định sẽ làm Je Jae là người con gái hạnh phúc nhất.-Hyun Woo chân thành nói một câu, trong ánh mắt cũng không thấy là nói đùa

-Được, hai đứa nhất định phải hạnh phúc.-ba cô đưa tay cô cho anh nắm

-Ba à, ba làm con khóc bây giờ.-cô cảm động đến mức sắp rớt nước mắt ra

-Hôm nay là hôn lễ con gái mình, ông làm ơn nói ít một câu đi.-mẹ cô chịu không nổi kéo ba cô ngồi vào ghế

-Đúng là con gái là con của người ta mà.

Cả quá trình hôn lễ diễn ra rất suôn sẻ, hiện tại cả hai cặp đang tiếp khách, vẫn đang đứng tiếp khách thì xa xa vang lên tiếng nói ấm áp quen thuộc.

-Cô dâu ai mà xinh đẹp thế kia?

Je Jae quay qua nhìn, là anh Dong Hwa. Điều làm cô càng ngạc nhiên hơn là cô gái quàng tay anh lại là Ji Ki.

-Anh Dong Hwa, Ji Ki...-cô kinh ngạc nhìn cả hai, đừng nói là hai cái người này....

-Nhìn gì ghê vậy? Hôn lễ của hai best friend của tớ mà không cho tớ tham dự sao?-Ji Ki đỏ mặt nói

-Đừng nói là hai người...-cô ngu ngơ hỏi một cậu

-Em ngốc thật nha, nhìn vậy mà cũng không ra sao? Hai người họ chắc chắn đang quen nhau.-Hyun Woo nhanh miệng nói trước

-Hay quá rồi. Chúc mừng nha. Quen bao lâu rồi?-cô vui thay cho họ

-Mới ba tháng thôi.-Dong Hwa nói

Ba tháng? Vậy vừa khớp với thời gian cô gặp anh Dong Hwa trong bệnh viện? Dù sao cô cũng chúc phúc cho cả hai, cô làm anh Dong Hwa đau như vậy bây giờ Ji Ki ở bên cạnh anh ấy làm cô khá nhẹ nhõm và an tâm.

-Ghê lắm nha, giấu bọn này luôn.-Soo Jin cười tươi nói

-Đã sao? Hai cậu có bạn trai kết hôn được mình thì không được sao?-Ji Ki đáp lại

-Được được.

-Khi nào kết hôn phải báo cho bọn này đó.-Je Jae nói thêm một câu
-Đương nhiên.-Dong Hwa cười đáp

-Sẵn có mặt ba cặp chúng ta, hay là thế này đi, sau này con chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau, nếu hai đứa nào yêu nhau thì cho chúng cưới luôn, như vậy càng hay.-Yoo Bo hả hê nói

-Cho dù như vậy tớ cũng bắt con tớ yêu con của Dong Hwa, con cậu chắc xấu tính y như cậu.-Hyun Woo lườm một cái

-Nè, vừa phải thôi nha. Giờ tính sao? Muốn hai chú rễ đánh nhau mới chịu sao?-Yoo Bo tức tối nói

-Đó là sự thật.-Hyun Woo nhún vai

-Haha...

Bầu không khí vui vẻ, tràn ngập hương vị của hạnh phúc.

- END -

Đọc tiếp: Thu phục Tiểu Dã Miêu: Người tình khó bảo - trang ngoại

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.