Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện

Tiểu thuyết - Thu phục Tiểu Dã Miêu: Người tình khó bảo - Trang 4


Chương 31. Đây là đâu?

Anh Dong Hwa hôn lên má tôi,bộ mặt tôi có gì để anh hôn lắm sao?Nhưng mà được hôn cũng sướng!!! >.<

-Vậy được chưa?Coi như anh đền bù rồi nhá!!!Đừng giận nữa nha!
-Anh đúng là gian xảo mà!
-Em như vậy coi như hết giận anh rồi nha!!!
-Ừ!
-Hura!!!Je Jae của anh ngoan nhất!Lát anh chở em về nhà nha!!!
-Ừm!
-Ừ!Vậy em mau nghỉ đi lát anh học thể dục xong sẽ lên tìm em!-anh Dong Hwa đỡ tôi nằm xướng giường
-Anh đi học đi!Em ở đây không sao đâu!
-Ừ!

Nói rồi anh Dong Hwa đi ra khỏi phòng,còn tôi bơ vơ lẻ loi giữa căn phòng y tế rộng lớn này cảm thấy hơi buồn buồn và cô đơn sao ấy???Bất giác khuôn mặt ai đó hiện lên trước mắt tôi,nó mờ ảo sao ấy nhưng mà tôi nhanh xua tan nó,sao tôi lại nghĩ đến anh chứ?Sao lại là anh mà không phải anh Dong Hwa???Chắc bị té đau chân nên thành ra đầu cũng choáng mà gây ảo giác!!!Chắc vậy!!!Mà cũng ngộ đáng lí ra tôi bị thế này lúc nãy tên Hyun Woo ấy phải cười hả hê ấy chứ!Chắc hắn đổi tính chăng?Mà thôi lo ngủ lấy sức rồi hả tính tiếp!
. . . . . . . . . .

-Je Jae!-ai đó gọi tôi lay lay người
-Uhm...ai vậy??-tôi mơ màng hỏi
-Là anh...em tỉnh rồi anh đưa em về!-người đó nói
-Anh Dong Hwa...là anh hả? -........Ừm......-người đó lúc lâu sau mới trả lời
-Em buồn ngủ quá à!Cho em ngủ lát đi!-tôi mỉm cười nói rồi tiếp túc chìm vào giấc ngủ
-Em cứ ngủ đi!Một lát nữa thôi anh sẽ đưa em đến một nơi!-người đó hôn nhẹ lên trán tôi rồi nhẹ bế tôi đi!

. . . . . . . . . .

Thơm quá!!!Mùi hoa oải hương thơm thoang thoảng đâu đây!Nhẹ nhàng mà in dấu!Tuy chỉ là cơn gió nhẹ phớt mùi hương ngang qua nhưng cũng đủ thơm rồi!Tại sao lại có mùi hoa oải hương ở đây chứ!Lại còn đang ở mùa thu chuyển sang đông chứ!

Tôi bừng tỉnh giấc bởi những suy nghĩ đó,oải hương giữa đầu đông sao?Chuyện lạ nha!Nhưng mà.....đây là đâu?Tại sao tôi lại ở trong căn phòng này chứ?Đúng rồi!Lúc nãy đang ngủ tôi nghe thấy ai đó gọi tôi,là anh Dong Hwa!Chắc chắn là vậy!Nghĩ thế,tôi lập tức xuống giường đi ra khỏi phòng! Tôi bước xuống cầu thang,đi vào phòng khách chẳng có ai,nhà bếp cũng không,vậy là sao?Anh Dong Hwa đâu rồi mà lại \"bỏ\" tôi ở đây chứ?Chẳng lẽ ảnh bỏ rơi tôi ở đây sao?

_Cạch

Cánh cửa nhà bật mở,người con trai bước vào,thấy tôi đã tỉnh sau giấc ngủ say,anh mỉm cười dịu dàng,nói:

-Tỉnh rồi à?
-Anh...-tôi cứng đờ họng


Chương 32. Shin Hyun Woo, anh đưa tôi tới đây làm gì?

-Thức rồi thì xuống bếp ăn tối luôn đi!-anh ân cần nói
-Hôm nay anh ăn trúng gì hả?Sao nói chuyện kì thế?Mà sao tôi ở đây?-tôi hỏi,chuyện lạ nha tên này hôm nay không những ăn nói có \\\"gia giá\\\" lại dịu dàng còn cười nữa chứ,chắc lát nữa mưa to quá!!!
-Xuống bếp đi!Tôi nấu đồ ăn cho!-Hyun Woo phớt lờ lời nói của tôi,bước đi vào bếp
-Này...này...nói rõ đi chứ!-tôi chạy theo
-Muốn ăn gì?
-Này!Nói đi sao tôi ở đây?
-Vậy tôi sẽ tự chọn món!-Hyun Woo lại đáng trống lảng
-Yaaa....Hyun Woo!Anh nói đi sao tôi ở đây?
-Ngồi yên đi tôi nấu cho ăn!
-Shin Hyun Woo!Sao tôi lại ở đây hả?Anh nói đi!-tôi tức đến chết mất,tôi chỉ muốn biết lí do vì sao mình lại ở đây thôi mà!Bộ không đúng sao mà anh không nói chứ?
-Im lặng đi!Nếu không một lát tôi bỏ đói cô giờ!-anh uy hiếp
-Anh...quá đáng!-tôi nghiến răng nghiến lợi hầm hầm ngồi xuống bàn

10p sau....

Hyun Woo bưng lên bàn món ăn,không phải khen chứ sao món ăn tên này nấu thơm thế nhỉ,chúng bay vào mũi tôi làm tôi phát thèm,nhưng không...phải biết được lí do tôi ở đây tôi mới ăn,phải ráng nhịn đi chỉ cần nhịn là được.

-Xong rồi!Cô ăn đi!
-Không ăn!
-Cô đói mà đúng không?
-Không ăn là không ăn!Muốn anh tự ăn đi!
-Có canh rong biển,sushi và kim chi nè,không ăn thật sao?

\\\"Canh rong biển,sushi!\\\" tôi thầm nghĩ,ôi hai món tôi yêu sao lại là chúng ngay lúc này chứ!Hixhix đúng là đáng ghét mà anh lại dám dùng chiêu này sao?

-Không ăn!Không ăn!Không ăn!-tôi bịt tai mình lại
-Không ăn thì uổng lắm đó!
-Không ăn!Anh nói cho tôi biết tại sao tôi ở đây đi tôi mới ăn.-tôi ra điều kiện
-Ăn hay không là quyền của cô!Không ăn thì tôi ăn hết đó!-Hyun Woo làm ra chẳng quan tâm đưa cuộn sushi vào miệng mình

Đáng ghét!Hắn rõ ràng đang cố ý tra tấn tôi mà,bụng tôi cứ đánh trống liên hồi,nhìn mà chảy cả nước vãi,không,không được để thức ăn làm mất mặt được,ráng chịu đi!

-Không phải tự khen mà công nhận tôi nấu ăn ngon lắm đó!Muốn ăn thử không?-Hyun Woo đưa cuộn sushi quơ trước mặt tôi
-Không ăn!Không ăn!Tự nấu tự ăn đi!-tôi lắc đầu liên tục nhằm không muốn bị phân tâm
-Ăn thử đi!Ngon lắm đó nha!
-Không ăn mà!Không ăn!

Hyun Woo biết rõ sẽ không khuyên được cô ăn,cô chỉ muốn anh nói ra vì sao cô lại ở nơi này nhưng anh không muốn nói ra chút nào.

-Không ăn thì cô thiệt đó!Chẳng phải cô đang đói sao?Ngoan ăn đi!-Hyun Woo nhẹ giọng nói
-Không!Không!Chết cũng không ăn!Không ăn không ăn!-tôi lắc đầu lia lịa,không thể ăn lúc này được chẳng khác nào tôi thua ngay lúc này

Chương 33. Anh nấu ăn cũng không tệ


_Ọc...ọc...ọc

Cái bụng chết tiệt,phản rồi mà sao lại kêu ngay lúc này chứ,đồ phản bội,á xấu hổ quá đi!

-Phì....đói thì ăn đi nhịn làm gì!-Hyun Woo nén nhịn cười nói
-Ai,ai đói chứ?
-Rõ ràng bụng của cô vừa phản ánh vậy mà còn ngoan cố không chấp nhận đói sao?Đói thì ăn đi!
-Có,có sao?
-Ăn đi sushi ngon lắm đó!Cô không ăn lấy sức đâu mà về!Cô muốn ở đây với tôi luôn hả?

Biết rõ anh đang gạt tôi ăn nhưng mà lời anh nói cũng có lí,không ăn thì tôi sẽ không có sức mà hỏi anh tại sao lại ở đây?Cũng khống có sức mà \"chạy\" về nhà,nhưng mà ăn lúc này thì tôi tự nhận mình \"thua\" anh sao?

-Ực....-tôi nuốt nước bọt vào cổ họng,nhìn cuốn sushi mà tôi phát thèm
-Đói thì ăn đi!
-Không,không đói!
-Cố chấp thật!Giờ cô muốn tôi ép cô ăn hả?
-Anh nói đi!Tại sao tôi lại ở đây?
-Được!!Tôi nói nhưng cô phải ăn đó!
-Ừ!
-Thật ra khi đi ra khỏi phòng y tế tôi sực nhớ bỏ quên đồ nên quay lại,thấy cô đang ngủ mà miệng cứ lầm bầm đòi ngắm hoa oải hương nên tôi dẫn cô đến đây!-Hyun Woo nói
-Ủa,có sao?Tôi thích hoa oải hương lúc nào thế?-tôi thắc mắc,rõ ràng tôi đâu có thích hoa oải hương mà anh nói vậy chứ
-Ờ cái này thì ai biết!Là cô ngủ mớ nói rồi tôi có lòng tốt thực hiện giùm cô thôi!
-Sao kì vậy ta???Tôi thích hoa oải hương lúc nào chứ???-tôi gãi đầu
khó hiểu
-Thôi đừng nói nữa,như đã giao kèo,tôi nói thì cô phải ăn,giờ tôi nói rồi cô ăn đi!-Hyun Woo đánh trống lảng
-Ừ ăn đi ăn đi!Tôi đói rồi!

Không nghĩ nhiều tôi cặm cụi ăn,không phải khen mà sao tên này nấu ăn siêu thế,ngon y như nhà hàng nấu ấy,ôingon chết mất!

-Ngon quá à!Tôi không ngờ anh lại nấu ăn giỏi vậy đó!-tôi vừa ăn vừa khen không ngớt lời
-Ngon thì ăn đi!Tôi thấy bụng cô nãy giờ đánh trống dữ lắm đó!-Hyun Woo chống tay lên cằm nói
-Anh không ăn hả?
-Không!Tôi no rồi!
-Ừ vậy tôi không khách sáo!
-Ăn từ từ thôi,còn nhiều lắm!

Đúng là ngon quá mà,tôi ăn sạch món sushi rồi húp nguyên một chén canh rong biển,nhưng mà sao còn đói nữa vậy nè,chắc anh làm ít quá =.=

-Còn sushi không?-tôi hỏi
-Không tôi làm chỉ làm một ít thôi,cô ăn kim chi đi!-Hyun Woo đẩy dĩa kim chi trước mặt tôi
-Oẹ...tôi ghét nhất kim chi đó,anh không biết sao?
-Vậy sao?Tôi không biết!
-Không sao!Tôi cũng no rồi!
-Ừm,đi,tôi dẫn cô ra ngoài dạo!-Hyun Woo đứng dậy
-Ok,đi thôi!-tôi gật đầu tán thành


Chương 34. Cánh đồng hoa oải hương

Hyun Woo đi về phía cửa,mở cửa ra,tôi choáng ngộp,là hoa oải hương,không phải giả nha là thật luôn đó!Không ngờ đầu đông hoa oải hương lại có thể nở rộ như vậy mà còn là một cánh đồng trải đầy hoa oải hương,một màu tím bao quanh khung cảnh trước mắt tôi,gió nhè nhẹ thổi mang theo mùi hương dịu của hoa oải hương,thật tuyệt,một cảm giác vô cùng tự do và thoải mái

-Wow!!!Tuyệt thật,đã quá đi!-tôi chạy ngay ra cánh đồng
-Là hoa oải hương thật,không ngờ hoa oải hương lại nở ngay mùa đông,lạ thật đó nha!
-Ê Hyun Woo anh lại đây này,đi chân không ở đây đã lắm đó!Thử đi!
-Hyun Woo cảm ơn anh nha!Cảm ơn vì đưa tôi đến đây!
-Vui đến vậy sao?-Hyun Woo nói nhỏ
-Thơm thật đó!-tôi hít một hơi dài không khí trong lành ở đây

Ánh nắng mặt trời rọi vào khuôn mặt cô,đứng giữa cánh đồng hoa oải hương cùng mùi hương bao xung quanh cô càng làm trái tim anh rung động,nụ cười của cô bây giờ rất tươi,một nụ cười sưởi ấm trái tim anh trong mùa đông này,giá mà anh có thể nhìn thấy nụ cười đó mãi mãi hoặc nó sẽ chỉ là của anh.Hyun Woo chợt lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại,chụp nhanh vài bôi hình cô gái đang mãi mê đùa chơi bên những bông hoa!

Tôi nằm phịch xuống giữa cánh đồng,thả hồn mình đi,cứ như lúc này mãi cũng được,tự do phóng khoáng chẳng phải lo gì cả,không cần nghĩ đến gì hết!

-Mệt rồi sao?-Hyun Woo đi đến nằm cạnh tôi hỏi
-Vẫn chưa!Chỉ là nằm một lát thôi!-tôi nhắm mắt tận hưởng mọi thứ từ thiên nhiên đem lại nói
-Ừm!
-Cảm ơn anh nha!
-Cảm ơn?Vì điều gì?
-Vì tất cả,tuy lúc đầu anh có hơi khó ưa nhưng mà về sao tôi lại không cảm thấy như vậy,anh càng ngày càng làm tôi thích đó!
-Cô thích tôi sao?
-Ừm!
-Cảm ơn!
-Hả?Anh mới nói cảm ơn sao?Đúng là anh thay đổi rồi mà!-tôi ngạc nhiên mở to mắt quay qua nhìn anh
-Bộ lạ lắm sao?
-Ừm cực cực cực kì lạ á!-tôi gật đầu răm rắp
-Mệt!Lo mà nằm đi!-anh gõ trán tôi
-Ui!Sao lại đánh tôi?Tôi nói sai à!-tôi xoa xoa đầu
-Thôi không cãi với cô nữa!Tôi vào nhà đây!-Hyun Woo đứng dậy
-Này!Giận rồi ạ!-tôi ngồi dậy chạy theo
-Này!Này!Đừng giận nữa!Tôi đâu có cố ý!-tôi chạy trước mặt anh nhưng anh phớt lờ qua như không thấy,chẳng lẽ anh giận thật sao?
-Này!Này!Hyun Woo đừng giận mà!!!
-...
-Ê!Xin lỗi,tại anh hôm nay lạ quá thôi!
-...
-Này!-tôi kéo tay áo anh lại
-Gì?-anh cau có
-Giận rồi sao?
-Không có!
-Như vầy mà nói không hả?Giận rồi kìa!Đừng giận mà!Tại biểu hiện hôm nay của anh làm tôi thấy lạ thôi!
-Biết rồi!
-Này!!!!Vẫn còn giận sao?Thui mà,tôi làm anh vui nhá!
-Không cần!
-Con trai gì mà nhỏ mọn thế!-tôi lầm bầm trong miệng
-Gì?
-Không gì,anh nói đi sao anh mới hết giận đây.
-Cô nói đó!
-Ừm,thề luôn á!-tôi giơ tay lên chứng minh
-Không cần,việc này rất đơn giản!
-Là gì vậy,nói đi tôi làm cho!
-Là vầy nè....


Chương 35. Anh hôn cô

Dứt câu,anh kéo tay tôi lại,đặt lên môi tôi một nụ hôn,choáng váng tôi trợn tròn mắt nhìn anh,tay không ngừng phản kháng mạnh mẽ.

Hyun Woo biết rõ cô sẽ phản kháng nên không những buông tha còn siết chặt cô lại thêm và càng hôn mãnh liệt.Đầu lưỡi anh tách bờ môi cô ra vào trong sục soạn khám phá \"vùng đất mới\".Khi thấy cô khó thở,anh mới buông cô ra,cười nói

-Xong rồi đó!
-Anh....anh....-tôi tức nghẹn họng
-Không phải cô nói bù sao?Rồi đó!-anh cười \"đểu\"
-Đáng ghét!-tôi hầm hầm bỏ vào nhà
-Ngốc,anh cũng đâu muốn!Xin lỗi!-anh lắc đầu,rồi đi vào

Tôi hậm hực vào nhà,tức đến ứa máu mà,sao anh \"thích\" hôn tôi thế nhỉ?Tôi đâu phải là người thích thì anh đem ra hôn chứ,ngồi vào ghế sofa ở phòng khách,vừa thấy anh bước vào tôi liền lườm một cái rồi quay sang chỗ khác,nói:

-Tôi muốn về!
-Tối rồi!Hay ở lại đây đi rồi sáng về luôn!Dù gì sáng mai cô đâu có học gì!
-Không thích!Tôi muốn về!
-Tôi chưa muốn về,nếu cô muốn cô có thể đi về nhưng tôi nói trước ở đây là ở ngoại ô,cách rất xa seoul đó!
-Anh...ép người quá đáng!
-Vậy thì đã sao?Muốn,cô cứ về!Không,cứ ở lại!Tôi không ép ai cả!-Hyun Woo bình thản đáp
-Anh...

\"...Hey, do not leave me, I love you so much, love rain like that tree, not far from my house I love...\"

Bỗng,tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên,lấy ra màn hình hểin thị tên của anh Dong Hwa,thầm vui mừng tôi liền bắt máy lên cầu cứu anh

-Alo,anh Dong Hwa hả?Em nè!
[...Je Jae,sao em chưa về nữa,em đang ở đâu vậy?...]-anh Dong Hwa lo lắng hỏi
-Dạ,em đang ở......

_Cụp

-Á...anh làm cái gì vậy?-tôi hét toáng lên khi Hyun Woo lấy máy điện thoại của tôi cúp ngang
-Tôi không thích cô nghe điện thoại!-anh cáu
-Cái gì?Anh có quá trẻ con không?Nghe điện thoại là quyền của tôi,tôi có quyền nghe hay không,anh chưa có quyền quản lí tôi đâu?-tôi tức giận đứng phất dậy phản bác
-Thế thì sao?Tôi thích,đây là nhà tôi với lại cô đừng quên cô không có quyền lớn tiếng với tôi đâu!
-Anh...cái đồ độc tài,xấu xa...
-Thế thì sao?Tôi như thế nào cũng chưa đến lượt cô phán xét!
-Anh....mệt,tôi không nói với anh nữa,tôi đi ngủ.-tôi phớt lờ anh đi vào phòng
-Mới nói muốn về giờ đi ngủ,em cũng thay đổi mau thật!-anh lắc đầu

Vừa bước vào phòng tôi liền lén vào nhà tắm,vặn vòi nước hết lốc có thể,thả chân mình vào bồn nước nóng,rồi lấy điện thoại bấm số anh Dong Hwa ^.^

-Alo.
[...Je Jae hả?Sao lúc nãy em cúp máy vậy?...]-anh Dong Hwa đầu dây bên kia lo lắng hỏi
-À...tại máy em dột nhiên mất sóng nên...nên mới vậy,anh đừng lo!-tôi cười xòa
[...Vậy mà làm anh lo quá à!Em không sao là tốt rồi!...]-lúc này anh Dong Hwa thở phào nhẹ nhõm
-Hì...anh đừng lo cho em,anh đã ăn chưa?
[...Anh ăn rồi,còn em?...]
-Dạ rồi!
[...Em đang tắm hả?...]
-Dạ....vâng.
[...Vậy em tắm đi anh không phiền nữa...]-anh toan cúp máy
-Khoan,khoan....em chưa nói hết mà!-tôi vội lên tiếng ngăn
[...Chuyện gì thế?...]
-Tại em buồn nên kêu anh thôi.
[...Ngốc...hay mai anh lại nhà rước em nha...]
-Rước em sao?Khỏi,khỏi...em,em tự đi được.-tôi vội từ chối,nếu mai anh lại đón tôi đi học mà không có tôi thì nguy mất
[...Tại sao chứ?...]
-Vì...vì mai em có hẹn rồi.
[...Hẹn ai thế?...]
-Thì...thì bạn mà...anh khỏi đón em đâu.
[...Ừm vậy thì hẹn mai gặp em ở trường nha...]
-Vâng...bye anh *chụt* -tôi cúp máy
-Là lá la...la la...lá là.....

Vừa mở cửa ra thì tôi bắt gặp ngay tên Hyun Woo đợi sẵn,hắn ở đây từ khi nào vậy,có nghe được không?Nếu mà Hyun Woo nghe được chắc tôi chết quá,hixhix mong là hắn lãng tai không nghe


Chương 36. Giành giường


-Anh...anh ở đây khi nào vậy?
-Cũng khá lâu.-Hyun Woo nhún vai
-Ừm!Mà sao anh lại vào phòng của tôi?
-Phòng của cô sao?Tiểu thư Park cô hơi nhầm rồi,đây là phòng của tôi.
-Nó là phòng anh,vậy đâu là phòng tôi?
-Ngoài ngoải kìa.-anh chỉ tay ra phía phòng khác
-Ngoài ngoải?-tôi nhìn theo hướng chỉ tay của Hyun Woo
-Cái gì?Anh đùa hả?Sao tôi lại phải ở ngoài phòng khách chứ?-tôi hét toáng lên
-Ở đây chỉ có một căn phòng,lại là nhà tôi,chẳng lẽ tôi nhường cô...mơ à!
-Anh không biết nhường con gái à.
-Cô đâu phải con gái mà tôi phải nhường!
-Anh...hứ,không thèm!-tôi tức giận lấy tấm chăn cùng chiếc gối nằm đi ra ngoài sofa phòng khách
-Ngủ ở ngoải vui nha,coi chừng bị muỗi đốt đó!-Hyun Woo cười khỉnh chọc tức tôi
-Cái đồ đáng ghét,anh đó,tối ngày chỉ biết ức hiếp tôi!
-Cô không giành được chiếc giường nên mới chọc tức tôi,tôi hiểu mà,ngủ ngoài đó vui nha.-Hyun Woo cười khẩy chuẩn bị đóng cửa lại
-Anh...được,tôi chơi với anh!
Tức khắc,tôi ôm chăn gối lao nhanh vào phòng trước khi Hyun Woo đóng cửa lại,nằm luôn lên giường cười hả hê nhìn anh nói:
-Haizz...sao mà cái giường êm quá đi,nếu anh muốn cứ ra ngoài ngủ tôi không sao đâu ha.
-Cô...được lắm.Chết với tôi!

Nói rồi,anh lao đến nằm cạnh tôi,còn cười khiêu khích,đương nhiên tôi cũng đâu vừa,nằm chiếm gần nửa cái giường,chăn gối tôi ôm về phía mình hết.
Hyun Woo cũng chẳng chịu yên,hắn lấy tay để ngang mình tôi,chân kia gác lên chân tôi,còn làm cái mặt vô cùng ghét nữa

-Lấy ra...lấy ra,ááaaaa lấy ra chưa hả?Lấy ra....-tôi hét lên lấy tay chân anh ra nhưng hắn ngoan cố không chịu
-Nặng quá....lấy ra,lấy ra.....lấy ra không hả?
-Không lấy,ra ngoài ngủ đi tôi không nhường đâu,không thôi ngủ chung đi!
-Anh...được đừng tránh tôi nhá!

Nói rồi chẳng chần chừ tôi lấy tay Hyun Woo lên cắn một cái rõ đau,hắn đau điếng người hét toáng lên

-Áaa nhả ra chưa?Nhả ra nhả ra.....

Tôi kiên quyết không nhả ra,cứ bao nhiêu thù hằn mà tên này đã làm với tôi tôi trút lên hết,lâu lâu tôi mới có cơ hội ngu sao bỏ qua

-Nhả ra mau....nhả ra....-Hyun Woo muốn nhảy dựng lên vì đau
-Cho chừa!Xí!-tôi nhả ra đạp Hyun Woo một cái làm cho anh lăn té xuống giường
-Con nhỏ kia!Chán sống à!-Hyun Woo tức tối đứng dậy nói
-Rồi sao?Anh là con trai mà không nhường giường cho tôi ngủ,tôi đã nhường lắm rồi nếu không nãy giờ tôi đã đá văng anh ra ghế sofa nằm từ lâu!-tôi đứng dậy trên giường chống nạnh đành hanh
-Cô tưởng cô hay lắm sao?Ngon nhào vô,đây chẳng nhường con gái đâu nhá!-Hyun Woo cũng tức tối
-Thế đã sao?Anh đừng tưởng tôi chẳng làm gì được anh nha!
-Được,muốn chết tôi cho chết!
-Ok,ngon nhào vô!Đây chẳng nhường nhá!
Nói rồi chẳng do dự tôi quăng chiếc gối vào mặt Hyun Woo,tôi cười nắc nẻ khi thấy nguyên một khuôn mặt điển trai của hắn \"ăn\" gối.
-Yaaa!Cô chết chắc rồi!

Thế là tôi và Hyun Woo cứ chọi gối qua nhau,chẳng ai chịu nhường ai cả,chăn gối quăng qua quăng lại tứ tung,cái phòng bây giờ y như bãi chiến trường vậy

-Cút xéo ra ngoài ngay!-Hyun Woo rầm rú lên vì tức
-Mơ đi!Chị đây không nhường nha cưng!
-Mới kêu ai là cưng hả?Khiến chết à!
-Trời trời...tính dọa con nít hả cưng...chị không sợ nhé!
(mô phật hai anh chị này kêu nhau nghe \"thân\" thấy sợ >\"<)
-Mau cút ra ngay,cô mà còn ở trong đây đừng trách tôi ác!
-Sợ quá à....sợ quá à!!!
-Cô....được!

Hyun Woo đùng đùng tiến lại phía tôi,đương nhiên tôi phải phòng thủ chứ,Hyun Woo tiến,tui lùi....

-Anh...định làm gì?
-Đá cô ra ngoài chứ sao?Chẳng lẽ kêu cô cứ ngủ ở đây!
-Anh ra đi,đây không ra!
-Chưa tới cô quyết định!Đi ra mau!!!!

Chẳng do dự hắn \"đá\" tôi ra khỏi phòng cùng chiếc gối với chăn chẳng thương tiếc,tên xấu xa.Tôi trù anh sống không yên

-Đồ chết bầm,anh cứ ngủ trong đó đi!!!

Tôi hầm hầm cầm gối chăn lên đi lại sofa nằm xuống,tức quá mà,ỷ là con trai nên tưởng tôi làm không được chứ gì,cứ đợi đi có ngày anh hối hận à,tên xấu xa,chết đi chết đi

-Áaaaa....tức quá mà!!!!
Tôi úp mặt vào chiếc gối hét lớn,sao mà tức quá đi,đáng ghét,đã bắt tôi đến đây còn bắt tôi ngủ ngoài phòng khách còn mình thì ngủ trong phòng chăn ấm nệm êm...quá đáng

Chương 37. Đối với cô, anh là gì?

Càng tối không khí càng lạnh, đã thế đang ở đầu đông nữa chứ, lạnh thấu xương không chịu nổi mà, tôi đã đắp chăn kín mít rồi mà vẫn run cầm cập

-Hắc xììì....

Sao mà lạnh quá vậy nè, tên ác ôn mình thì chăn ấm nệm êm trong phòng còn tôi thì phải nằm ở ngoài đây, tức quá à!!!
-We...
-Gì?Muốn chọc tôi nữa sao?-tôi ngồi bật dậy quay qua lườm anh đang đứng dựa vào thành cửa
-Cô lạnh lắm sao?
-Không!!!
-Thật sao?
-Đã nói không mà,lắm chuyện!!!
-Tính cho cô vào trong ngủ cùng, cô không lạnh thì thôi!!!-anh vờ đi tính đi vào phòng
-Ấy ấy, tôi giỡn thôi, cho tôi vào trong nha!!!-tôi làm mặt baby nhìn anh mắt long lanh
-Cô làm mặt gì thế?Muốn thì vào ngủ không thì thôi!-anh nói rồi đi vào trong

Tôi cấp bách vọt vào phòng trước khi anh khóa cửa lại, hú hồn tưởng ngủ ngoài nữa chứ, mà khoan, ở trong phòng chỉ có 1 chiếc giường chẳng lẽ tôi với anh......ngủ chung sao?Không, tuyệt đối không được

-We!
-Gì?
-Anh ngủ ở dưới sàn à?
-Không!
-Vậy là tôi hả?
-Không!
-Vậy chứ sao?Chẳng lẽ tôi với anh ngủ cùng giường sao?
-Chắc vậy!
-Hả?Anh...đùa, đùa sao?
-Tôi có đùa với cô lần nào chưa?
-Chưa!
-Vậy thì ngủ đi!-anh nói leo lên giường nằm
-Này, này, tôi là con gái, anh là con trai sao có thể...ngủ chung được?
-Vậy cô muốn ngủ đâu thì ngủ!
-Khoan, khoan...

Làm sao bây giờ, tôi làm sao có thể ngủ cùng anh chứ?Nhưng ngủ dưới sàn thì cũng có hơn gì ngủ ngoài phòng khách chứ, chọn đi, trời đông ngủ giường êm ái hay ngủ dưới sàn lạnh lẽo đây!Không, thà chịu thiệt chứ không chịu tra tấn bằng cơn gió lạnh, ngủ trên giường!
Khẽ khàng leo lên giường nằm, tôi chỉ dám nằm một phần ba chiếc giường, lưng tôi đối với lưng anh, nhưng tim tôi sao cứ đập thình thịch không ngừng, cứ như muốn vỡ tung ra, cái cảm giác này cứ như lần đầu tôi được anh Dong Hwa hôn ấy

-Nè!-tôi gọi khẽ
-Hửm?-anh đáp nhẹ
-Tôi ngủ không được!Nói chuyện với tôi lát được không?
-Ừm!
-Đôi lúc...tôi thấy thật ghét anh...
-...
-Nhưng mà...suy nghĩ lại tôi thấy anh vẫn còn nhiều lắm điểm tốt, mặc dù anh có hơi quá đáng trong việc đối xử với tôi
-...
-Mặc dù đôi lúc tôi cũng quá đáng nhưng chỉ vì anh ép tôi thôi, giống như lúc nãy vậy nếu anh chịu nhường tôi chiếc giường thì tôi đâu cần cắn anh làm anh giận
-...
-Xin lỗi...vì đã cư xử như vậy!!!
-Cô không có lỗi...có lẽ cô nói đúng, có lẽ tôi hơi quá đáng...xin lỗi cô!
-Hả?Ừm, tôi rất vui khi nghe anh nói vậy!Mặc dù biết một thiếu gia như anh chẳng nói xin lỗi ai vậy mà lại xin lỗi tôi, chắc tôi cũng quan trọng lắm nhỉ?-tôi nói đùa
-Chắc vậy!!!
-Hả?-tôi quay mặt qua nhìn
-Đối với cô, tôi là gì hả Je Jae?-anh cũng quay qua nhìn tôi

Với tôi anh là gì sao?Chưa bao giờ tôi suy nghĩ tới điều đó cả, anh là gì với tôi?Kẻ thù, bạn hay là sao?Tôi gục đầu xuống chẳng đáp, tôi sợ trả lời, rất sợ phải trả lời những câu hỏi này

-Không cần trả lời, ngủ đi trễ rồi!-anh xoa đầu tôi thật nhẹ
-Ừm!-tôi khẽ gật đầu

Với em anh là gì hả Je Jae?Em ghét anh tới mức không trả lời được sao?Nhưng mà anh hứa sẽ bảo vệ em hơn tất cả, em nhất định là.....của anh Je Jae.

...................................


Chương 38. Đi với anh đến 1 nơi


Sáng sớm tôi và anh đã thức dậy sau giấc ngủ, không biết tên này ở đâu mà có sẳn bộ đồ cho tôi luôn nhỉ, tên này cũng khá chu đáo biết trời sang đông nên ngoài bộ đồng phục trường ra anh còn chuẩn bị luôn chiếc áo khoác ngoài, sướng!!!Áo gì ấm kinh!

Sau khi thắt dây an toàn xong, tôi ngồi yên vị trên xe, anh nổ máy rồi chạy đi khỏi căn biệt thự \"mini\" đó

-Ăn sáng không?
-Tôi không đói, lát vào trường tôi ăn luôn!-tôi đáp
-Ừ!

Đột nhiên điện thoại anh reo lên, lấy phone đeo vào tay bấm nghe

-Alo
[...]
-Hiện giờ con đang bận!
[...]
-Người theo dõi con?
[...]
-Con đang bận, không về được!
[...]
-Người uy hiếp con sao?Hình như người nhầm con với chị hai rồi!
[...]
-Người...được rồi, lát về!
[...]
-Không được, cô ấy không thể đến gặp người!
[...]
-Nhưng...người dám làm tổn thương cô ấy con sẽ không tha cho người!
[...](cúp máy)

-Có chuyện gì sao?Trong anh không ổn cho lắm!-tôi nhìn anh hỏi han
-Không gì!Đi cùng tôi đến chổ này nha!
-Hả...Ừm được thôi nếu anh muốn!
-Cảm ơn!

Thật ra người đang có ý định gì đây?Sao lại muốn gặp cô chứ?Chắc hẳn người đã biết điều gì đó?Không ổn cho lắm!

Ít phút sau anh cho dừng trước một tòa biệt thự vô cùng vô cùng to lớn, chiếc cổng rộng kinh khủng, nhà gì mà to thế?

-Vào thôi!-anh nói
-Đây là đâu?-tôi hỏi
-Nhà tôi!-anh chỉ vẻn vẹn đáp rồi dắt tôi vào trong

Cánh cửa vừa mở ra thì hai bên đường dẫn vào nhà hàng chục người kính cẩn cúi chào anh, y như chào ông hoàng vậy

-Kính chào thiếu gia!

Đây là cách chào đón mỗi khi anh về sao?Khuôn mặt ai cũng đáng sợ một cách lạnh lùng, họ chỉ đơn thuần là thuộc hạ cấp dưới của anh phục tùng lệnh chủ nhân, nhưng con người quá nghe lệnh thì hơi bị khó chịu, cảm giác như đè nén cảm xúc thật của con người!

-Không sao đâu!-anh vỗ nhẹ tay tôi
-Ừm...

Bước vào phòng khách, ba người ngồi nhâm nhi tách trà hoa hồng, hai thuộc hạ đứng bên cạnh họ, họ là ai?Chắc hẳn có quyền lắm!

-Chào ông, chào ba mẹ!-anh cúi chào

Ông,ba,mẹ sao?Họ là...sao anh lại đưa tôi về nhà anh chứ?Đáng lí lúc nãy nói không đi cho rồi!Hối hận quá!!!


Chương 39. Ông anh


-Cháu về rồi à, ngồi xuống đi, cả cháu nữa Je Jae!-người đàn ông lớn tuổi nhất đặt tách trà xuống nói

Sao...sao ông ấy lại...biết tên tôi?

-Hình như cháu chưa nghe lời ta nói nhỉ?-ông ta khẽ mỉm cười tỏ ý không hài lòng
-Dạ...vâng.-tôi nhanh gọn lẹ ngồi xuống cạnh anh,quả là đáng sợ, ông ta có lẽ là Shin Beak Huan là chủ tịch của tập đoàn Dae Yeon cũng là ông của Shin Hyun Woo
-Ông kêu cháu về đây có gì không?-anh hỏi
-Lâu quá không gặp cháu mình nên ông muốn gặp cháu, như vậy cũng không được sao?-ông nhíu mày
-Không, chỉ là cháu thắc mắc thôi!-anh khẽ nhún vai
-Cháu chắc hẳn là Je Jae rồi, nhìn cháu ngoài đời quả là xinh thật!-ông xoay qua nhìn tôi nói
-Dạ!?Cháu...cháu cảm ơn ông!-tôi ngu ngốc gật đầu như máy móc, những lời nói của ông tôi chẳng thể nào biết được, cứ mơ mơ hồ hồ vậy không hiểu nổi
-Nếu ông chỉ nói vậy thì cháu không rãnh nói tiếp, cháu còn đi học nữa!-anh đứng dậy
-Ta chưa nói chuyện xong với cháu, cháu quên lời ta nói lúc nãy trong điện thoại rồi sao?-ông bình tĩnh nhấp một miếng trà trước thái độ của anh
-Con ngoan ngoãn ngồi xuống đi, ta không muốn con chọc tức ông con nữa!-Shin Hoon Sub (ba anh) lên tiếng
-Ông...có chuyện gì?Ông nói đi, cháu nghe!-anh ngồi lại ghế
-Ngày mai, tập đoàn Dae Yeon có lễ kỷ niệm hai mươi năm thành lập, ta muốn con tham gia!-ông giọng đều đều nói
-Cháu không đi!
-Cháu nghĩ mình có quyền chọn lựa hay sao?
-Vậy ông cứ thử đi rồi biết?Đi thôi Je Jae!!

Anh kéo tay tôi đi nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa thì bị giọng ông của anh làm khựng lại

-Ta nghĩ cháu nên suy nghĩ lại, còn cháu nữa Je Jae, ta mong ngày mai cháu sẽ tham dự!
-Dạ!?Cháu sao?-tôi thoáng ngỡ ngàng trước câu nói của ông
-Đúng vậy, ta rất vui nếu cháu sẽ tham dự tiệc lần này!
-Ông...

Tôi níu tay anh lại, nhìn ông nở nụ cười thật tươi, tôi đáp

-Vâng!!!Cháu rất vinh hạnh được tham dự!!!
-Park Je Jae!!!-anh hét
-Yên tâm đi!!!-tôi nói khẽ
-Cô...
-Được, ta rất mong tới lúc đó!-ông hài lòng gật đầu
-Vâng, cháu nhất định sẽ đến!!!-tôi gật đầu
-Ông!Nếu định làm gì thì cháu mong ông hãy dừng lại ngay, cháu không muốn ông cháu chúng ta sẽ như ông với chị Hyun Yeon!!!Cháu đi trước, cháu còn có tiết!!!-anh cất giọng đều đều rồi kéo tôi đi
-Ông, hai bác!Cháu xin phép!!!-tôi vội nói trước khi bị anh kéo đi khỏi

Còn lại ba người trong phòng khách, ông anh nhấp một ngụm trà rồi đặt xuống, thái độ này đã rất lâu rồi ba anh và mẹ anh chưa thấy kể từ lúc đứa con gái lớn của họ bỏ đi, nhưng nếu ông càng bình thản trong chuyện này thì là dự báo của một chuyện vô cùng kinh khủng như bão táp

-Ba!!!-ba anh khẽ nói
-Chuyện gì thế?
-Thằng Hyun Woo vẫn còn trẻ nên tham vui, ba đừng trách nó!-ba anh vội nói ngay
-Ta có trách nó sao?
-Không, chỉ là...
-Anh ấy không có ý gì cả?Chỉ vì Hyun Woo trẻ người non dạ nên mới như vậy thôi, có lẽ nó sẽ mau chóng chững chạc hơn!!!-mẹ anh tiếp lời
-Ta biết, nhưng ta nghĩ không như các con nói đâu, các con có lẽ còn biết sớm hơn ta nữa!-ông bình thản đáp
-...
-Sao hai con im hết vậy?Lời ta nói đúng sao?
-Không, chỉ là hai con chỉ biết một vài thông tin từ cô bé ấy thôi, với lại con nghĩ Hyun Woo nó ham mới lạ nên...ba biết mà!!!-ba anh vội đỡ lời
-Vậy mà hai con lại giấu ta?
-Không, ba...
-Đừng nói nữa, ta mệt rồi!!!Ta đi nghĩ đây, ngày mai chắc sẽ vui lắm, hai con nhớ tham dự đó!!!-ông nói rồi nhẹ người đứng dậy bỏ đi về phòng mình
-Ba, chẳng lẽ lại....-mẹ anh chập chừng lo lắng nói
-Mình đừng lo quá, Hyun Woo là con trai duy nhất, sau này sẽ kế thừa tài sản, chắc ba sẽ nương tay hơn Hyun Yeon!!!-ba anh vỗ vai bà trấn an

...............



Chương 40. Sao cô ngốc thế?


Hyun Woo kéo tôi vào xe, rồi lên ga chạy đi, suốt quãng đường dài tôi và anh không nói một chữ nào huống chi là muốn hỏi han anh, dự tiệc thôi mà, làm gì anh quan trọng vậy?Shin Hyun Woo chạy hết tốc độ, chạy nhanh như gió, tôi ngồi trong xe vịn tay lại mới không bị ngã nhào!Kiểu này chắc chết quá!!!
-Này!!!Chạy chậm lại đi!!!-tôi hét
-...
-Anh điếc à, hay chưa nghe hả?Tôi bảo chạy chậm lại mà!!!-tôi cố hét lớn hơn
-...-lên ga hết lốc
-SHIN HYUN WOO!!!

_Kétttt...

Anh đột ngột thắng gấp làm tôi té nhào phía trước mém tí là đập đầu rồi, tên này muốn chết hay sao mà chạy như vậy chứ?

-Anh điên à?Muốn tự tử thì đi một mình đi, đừng kéo tôi theo!-tôi tức giận hét lớn
-Tôi điên vì ai chứ?-anh cũng tức tối nhìn tôi
-Vì tôi chắc?
-Tại sao cô lại đồng ý tham dự tiệc hả?
-Tham dự thôi mà, có gì đâu chứ!
-Còn không có gì được hả?Cô biết ông tôi là người như thế nào không mà nói vậy?
-Anh làm gì mà quan trọng quá vậy, tôi có làm gì sai đâu, tôi tham dự hay không là quyền của tôi, không cần anh lo!!!-tôi tức đỏ mặt lửa trong người sắp bùng cháy, lườm anh rồi kéo cửa định bước ra khỏi xe
-Park Je Jae, cô quay lại cho tôi!!!-anh kéo tay tôi lại trước khi tôi bước ra khỏi xe
-Buông ra!!!Tôi không muốn ở đây cùng tên điên như anh nữa, muốn chết hay chửi ai thì tự đi mà tìm, tôi đâu phải thứ để anh trút giận!!!
-Tôi xem cô là thứ trút giận lúc nào hả?Cô lúc nào cũng không chịu nghe lời tôi, nên mới luôn gặp chuyện đó!!!
-Ừ, là tôi sai đó, là do tôi, tự tôi gây họa rồi tự gánh, cái gì anh chả đúng, được rồi, tôi không muốn cãi nhau với anh nữa, chuyện này cứ cho qua, nhưng ngày mai tôi vẫn tham dự buổi tiệc!!!-tôi cương quyết nói
-Vậy thì ngày mai cô tự mình lo lấy, tôi không quan tâm nữa, có bị gì thì đừng tìm tôi!!!
-Tôi thèm vào!!!Về đi, tôi hôm nay không có hứng học rồi!!!-tôi khoanh tay trước ngực quay phắt đầu ra ngoài cửa sổ

Anh chẳng đáp lái xe đi, bầu không khí vẫn như lúc nãy, im lặng đến đáng sợ, ngoài trời nắng đã lên nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo của mùa đông, từng đợt gió cứ phả vào mặt tôi lạnh đến rùng mình!!!Đột nhiên cửa kính đóng lại, chặn ngay luồn gió lạnh đó, tôi quay qua thì thấy anh đóng lại giùm mình, cũng cảm ơn coi như còn nhân tính!!!Ít phút sau, chiếc xe dừng trước nhà tôi, tôi lập tức đẩy cửa bước ra khỏi xe ngay, đi vô nhà thẳng không thèm quay đầu lại nhìn anh lấy một cái.

-Park Je Jae!!!Em ngoan cố thật!!!
.............................

Đọc tiếp: Thu phục Tiểu Dã Miêu: Người tình khó bảo - trang 5

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.