Teya Salat
Đọc truyện

Tiểu thuyết - Thu phục Tiểu Dã Miêu: Người tình khó bảo - Trang 7


Chương 61. Anh là ác ma


Cô khuỵu người xuống sàn, nước mắt cũng thi nhau chảy, tại sao chứ?Tại sao ông trời lại đối xử với cô tàn nhẫn như vậy?Ông muốn cô mất gì nữa mới cam chịu đây, hay là cô chết ông mới chịu?

-Em không sai, em sai là chọc lầm người.-anh khuỵu 1 chân xuống, nâng cằm cô lên lạnh băng nói

-Anh không phải con người, anh là ác ma. Tôi hận anh, hận anh.

-Người phụ nữ này, em nổi điên gì chứ. Em cũng đâu bị thiệt gì, em cũng vì sợ tôi làm gì tập đoàn Kang Seo thôi, bây giờ lại quay lại trách tôi, em cũng lật lộng thật.-anh hừ nhạt

-Haha... Hyun Woo, là do tôi cả sao?Được thôi, tôi sợ anh làm hại tập đoàn Kang Seo đó, sợ anh làm tổn thương anh Dong Hwa đó, tất cả chỉ vì anh ấy thôi. Bởi vì người tôi yêu là anh ấy.-cô bật cười lớn, là do cô cả sao?Qúa buồn cười mà.

-Em đang chọc tức tôi sao?-anh siết chặt tay cô, như muốn bóp nát nó vậy

-Chọc anh, tôi làm sao có bản lãnh đó chứ. Anh là Shin Hyun Woo, là 1 thiếu gia đức cao vọng trọng, 1 người thấp hèn như tôi, làm sao có thể.-dù đau nhưng cô vẫn quật cường đáp

-Vậy thì chúc mừng em, em chọc được tôi rồi đó.-anh cười lạnh, trên đời này chắc chỉ có cô mới có gan chọc anh điên lên thôi

Anh thô bạo hôn lên môi cô, tùy ỳ cắn lấy, cô tìm cách né trách nhưng sau gáy đã bị tay anh giữ lại.

-Ưm... ưm... buông ra... buông ra...-cô phản kháng, tay liên tục đánh vào người anh

Anh không những dừng lại mà thô bạo hơn, 1 tay kìm chặt 2 tay đang múa loạn xạ của cô. Cuồng nhiệt mà mạnh mẽ cắn mút lấy.

-Ưm... thả ra... Hyun Woo, tôi hận anh....

_Phập

Không còn cách thoát thân, cô cắn mạnh vào môi anh, dòng chất lỏng tanh rỉ ra, khóe môi bị cô cắn đến rỉ máu. Anh buông cô ra, 1 tay lau miệng mình

-Hôm nay nhất định tôi phải trừng trị em.-anh giận dữ nói

-Hyun Woo, anh không phải là con người, thả tôi ra...-cô thét lên trong tuyệt vọng, cô đã biết trước, dù có thế nào anh cũng không tha cho cô

-Thả em thì em lợi quá rồi, tôi từ từ chơi với em.-anh nở nụ cười độc ác nhìn cô

-Anh mà.... ưm...

Chưa dứt câu, cánh môi lại bị anh thô bạo chiếm lấy, chiếc lưỡi linh hoạt nhân cơ hội tiến vào trong, sục soạng khắp khoang miệng của cô.

-Ưm... buông tôi ra...

Cơ thể nặng nề của anh đè cô, cả người giống như nổi điên, xé rách quần áo của cô, thô lỗ mà vội vã vuốt ve nơi đẫy đà của cô, cô đau đến nỗi gào khóc thành tiếng.

-Buông tôi ra……….. Shin Hyun Woo…. buông ra……… không muốn

Nhưng sức của nam và nữ khác xa nhau, nắm đấm của cô ở trên người anh, vốn không có chút tác dụng gì.

Nụ hôn đã không còn có thể thỏa mãn anh, men theo xương quai xanh của cô đi xuống, đến bộ ngực của cô, trêu đùa chờ đến khi những nụ hoa của cô căng lên, anh khéo léo xoa tròn nơi đẫy đà của cô, đầu lưỡi ẩm ướp cùng ấm nóng liếm láp, làm cho cô không ngừng thở sốc, cố vặn vẹo ở thể để chống lại, nhưng cô cảm thấy cơ thể dường như đã không còn là của chính mình, chỉ để cho anh mặc sức chi phối.

Khi ngón tay của anh đi vào cơ thể cô, trong chớp mắt giống như có một luồng điện chạy khắp cơ thể, cô kinh ngạc mà thở gấp, vẻ mặt giống như trứng gà bị luộc chính, xấu hổ và tức giận mà rơi nước mắt.

Khi bên dưới đã đủ ẩm ướt, anh rốt cuộc đã không còn khống chế được, bèn đưa chính mình vào.

Chặt quá! Nơi ẩm ướt và ấm nóng của cô bao chặt lấy anh, làm cho anh phát điên lên. Anh thoải mái phát ra tiếng thở sốc, bắt đầu thong thả ra vào, đôi môi dây lấy môi cô, bàn tay vuốt ve cơ thể cô, cố ý muốn khơi dậy ham muốn lớn nhất của cô.

-Ưm.......... đừng mà........... xin anh đừng như vậy.......... xin anh...........

Cô phát ra tiếng cầu xin nỉ noi, cơ thể thay đổi đến kỳ lạ, ở bên dưới không thể kiểm soát mà không ngừng tiết dịch, điều này làm cho cảm thấy nhục nhã đến nỗi muốn đâm đầu vào tường.
Anh cười mỉa

-Miệng nói không muốn, nhưng cơ thể lại kẹp chặt tôi như vậy. Park Je Jae, em ở trên giường mà cũng ăn ở hai lòng, nói một đàng nghĩ một nẻo sao?

Cô càng không chịu nổi, anh càng dịu dàng, thong thả ra vào, dừng lại ở nơi sâu nhất. Dùng cách này để hành hạ cô, để cô buông bỏ lòng tự trọng, bắt cô phải kêu lên.

Nâng cằm của cô lên, dịu dàng liếm những giọt nước mắt không ngừng chảy của cô

-Em ngoan một chút............. em sẽ rất thoải mái..........

Bầu không khí trong phòng càng ngày càng nóng bỏng, giống như đang bị nướng trên lửa. Cô cắn chặt răng, không cho phép mình bật ra tiếng kêu.

p/s: Doanh rất cảm ơn sự ủng hộ và góp ý của các bạn, Doanh mới tạo nick FB, các bạn mún có thể kb với Doanh, tên nick là Doanh Doanh, avatar giống hình truyện, mình rất mong sự ủng hộ của các bạn, và mong các bạn đừng bỏ truyện của Doanh nhé!!! ♥

Zing Blog
Đọc tiếp: Thu phục Tiểu Dã Miêu: Người tình khó bảo – Chương 62. Tự sát


Nâng cằm của cô lên, dịu dàng liếm những giọt nước mắt không ngừng chảy của cô

-Em ngoan một chút............. em sẽ rất thoải mái..........

Bầu không khí trong phòng càng ngày càng nóng bỏng, giống như đang bị nướng trên lửa. Cô cắn chặt răng, không cho phép mình bật ra tiếng kêu.
Cô rất ghét cơ thể của mình, rõ ràng rất hận anh, nhưng lại không thể khống chế cái cảm giác này. Cô hận cơ thể mình, hận cô lại có thể có cảm giác đối với loại quan hệ bừa bãi này, cô hận mình lại có phản ứng.

Cơ thể cô vẫn còn đang chống cự, cơ thể căng chặt đến gần như muốn nứt ra, giống như một cái xác chết vậy.....

Anh cảm thấy rất nực cười, tàn ác đi mạnh vào, làm cho cô run rẩy giống như bị điện giật, dịch tiết ra từ cơ thể càng nhiều hơn

-Ngoan, làm chuyện này là một sự hưởng thụ, chứ không phải chịu cực hình.

Cả người cứng nhắc như vậy, sẽ không thể cảm nhận được sự thoải mái này đâu.

Cô nghiến răng, mặt một mảng đỏ một mảng trắng.

-Làm với anh, còn đau khổ hơn chịu cực hình.

Cuộc tra tấn kéo dài đến tận ba tiếng, anh mới tha cho cô. Đi vào phòng tắm tắm rửa, nhìn cơ thể trần trụi của cô, nghiền ngẫm rồi nở nụ cười. Đi đến bên giường, cúi người hôn cô, lại bị cô né tránh. Anh không hề có chút hờn giận nào, lại cố ý quay mặt cô qua, hôn lên môi cô, hơn nữa còn ác ý cắn một cái, trừng trị cô vì tội không ngoan.

-Cả người toàn mồ hôi, em không đi tắm sao?-anh chậm rãi mặt quần áo vào

-Lúc nãy bị anh hành hạ như vậy, còn sức lắm.-cô nghe lời nói của anh, lại cảm thấy rất chán ghét và buồn nôn

-Đây chỉ là trừng phạt nhỏ, sau này nếu em còn vậy thì đừng trách tôi.

-Anh ngay cả cầm thú cũng không bằng.-cô không nể nang

-Tôi cầm thú đó, nhưng lúc nãy ai ở dưới người tôi vui vẻ rên rỉ hử?Em đừng có giả vờ thanh cao ở đây, khi tôi muốn em phải ngoan ngoan tuân theo, nếu không đừng trách tôi.-nói xong câu tàn nhẫn đó, anh quay gót xuống nhà dưới

-Shin Hyun Woo, tôi căm thù anh.-cô thét lên chọi chiếc gói vào cửa vừa đóng lại

-Hừ...
Cho dù có không nỡ, cũng phải ép mình nhẫn tâm, đây là cô thiếu nợ anh, anh không cần phải thấy áy náy!

Cuộc đời cô chẳng lẽ cứ vậy mà kết thúc sao?Không, cô không muốn, thật sự không muốn đâu. Tại sao chứ, sao anh luôn muốn cô đau khổ thì mới chịu, cô quỳ xuống cầu xin anh, ngay cả những chuyện thấp hèn cũng làm, nhưng mà anh vẫn chưa hài lòng sao? Hay là cô chết anh mới chịu?Nếu vậy thì cô sẽ làm điều anh muốn... có lẽ cách đó sẽ thoát khỏi sự kiềm hãm của anh...

Cầm chặt chiếc chăn bao lấy cơ thể mình, mặc 1 bộ váy thật đẹp, dù gì làm ma cũng phải xinh chứ, khóa trái cửa lại. Ánh mắt cô cơ hồ nhìn xung quanh...

_Xoảng

Chẳng do dự cô đập ly nước ép lúc nãy thành mảnh thủy tinh vỡ vụn, vô cùng sắc bén chỉ cần... sực... 1 cái, sẽ chảy máu ngay a...

Anh Donh Hwa, em xin lỗi anh, có lẽ kiếp sau em mới đáp lại tình cảm của anh, có lẽ em sắp rời xa anh rồi. Không có em anh nhớ giữ gìn cẩn thận nha, dù thế nào cũng phải sống tốt đó. Tạm biệt...........

***

Dưới nhà, Hyun Woo nghe thấy tiếng ly vỡ cho rằng cô còn hận mình nên đập phá đồ, không nghĩ đến chuyện gì khác. Nhưng mà trong lòng lại có cảm giác đau đớn khác thường, cứ như có chuyện gì đó không hay xảy ra...

-Bác Min, lên trên phòng chăm sóc cô ấy dùm cháu.-anh nhàn nhạt mở miệng

-Tôi biết rồi thiếu gia, có cần tôi chuẩn bị đồ ăn không?-bác Min nói

-Không cần, cháu nghĩ cô ấy không ăn đâu. Bác mang sữa lên được rồi.-anh căn dặn

-Vâng thiếu gia.-bác Min đáp rồi pha 1 ly sữa bưng lên cho cô

Bác Min đứng trước cửa phòng, bà biết thiếu gia rất lo lắng cho cô, chỉ là cô gái này đúng là ngang bướng, cứ căm ghét thiếu gia.

-Tiểu thư, bác Min có đem cho cô ly sữa, tôi vào được chứ?

Gõ cửa vài lần cũng không thấy ai đáp, nên linh cảm càng xấu hơn

-Tiểu thư, cô mau mở cửa đi, cô có trong đó không?

Liên tục gõ cửa cũng không có tiếng trả lời, liền cầm lấy nắm đấm, lại không mở được, cô đã khóa cửa rồi. Linh cảm báo cho bà biết, chuyện khủng khiếp sắp xảy ra

-Thiếu gia, thiếu gia có chuyện không xong rồi.

Bác Min lo lắng chạy ngay xuống nhà dưới, bà đâu biết, trong phòng, cô gái đang nằm trên chiếc giường lớn trải grap trắng nhưng mà lại ẩn hiện 1 mảng màu đỏ lớn, ánh mắt nhắm nghiền còn mang theo nụ cười...

-Thiếu gia, thiếu gia không hay rồi.

-Chuyện gì vậy bác Min?-nghe tiếng hối hả của bác Min, anh lo lắng hỏi, trong lòng dâng lên cảm xúc kì lạ.

-Tôi có gọi cỡ nào tiểu thư cũng không đáp, còn nữa, cô ấy đã khóa cửa rồi. Tôi lo không biết cô ấy có làm gì ngu xuẩn không?-bác Min hoảng hốt nói

-Cái gì?Bác mau đem chìa khóa dự phòng, cháu lên xem.-anh lập tức căn dặn rồi lao nhanh lên phòng

_Cạch cạch

Đúng là cửa bị khóa trong rồi, phải có chìa khóa mới mở được. Park Je Jae, tôi không cho phép em làm gì tổn thương bản thân mình cả.

-Thiếu gia chìa khóa đây.-bác Min gấp gáp đưa chìa khóa dự phòng cho anh

Anh khẩn trương mở, vừa mở cửa ra, đập vào mắt anh là cô đang nằm trên giường, cổ tay bị vật sắc bén cắt chảy rất nhiều máu, cánh tay buông xuống giường làm máu cũng loang xuống sàn, trên sàn là 1 đống vỡ vụn của ly thủy tinh bị đập vỡ, mặt cô trắng bệch, trên mặt còn có nụ cười, trên người là bộ váy trắng thanh tao, nhìn qua giống như 1 công chúa ngủ say chờ hoàng tử đến làm tỉnh giấc nhưng mà lại ẩn chứa 1 sự quật cường, thà chết cũng không muốn bị anh giam cầm.

p/s: Doanh rất cảm ơn sự ủng hộ và góp ý của các bạn, Doanh mới tạo nick FB, các bạn mún có thể kb với Doanh, tên nick là Doanh Doanh, avatar giống hình truyện, mình rất mong sự ủng hộ của các bạn, và mong các bạn đừng bỏ truyện của Doanh nhé!!! ♥



Chương 63. Nhất định phải cứu sống cô ấy


-A...-bác Min kinh hãi la lên khi trông thấy

-Mau kêu xe cấp cứu, nhanh lên...-anh hoảng sợ hét lên, nhanh chóng lại bế cô lên

-Park Je Jae, em không được phép xảy ra chuyện gì, nếu không tôi sẽ giết hết tất cả kể cả người thân của em.

Anh thì thầm bên tai cô, anh thừa nhận bây giờ anh rất sợ, sợ cô sẽ đi mất, sẽ rời xa anh. Nước mắt nóng hổi cũng lần lượt rơi xuống, rớt trên khuôn mặt của cô, đây là lần thứ nhất anh khóc (trừ lúc anh khóc lần mới sinh =]]z)

Xe cấp cứu nhanh chóng đến, anh gấp gáp ẵm cô lên xe đi đến bệnh viện. Mấy vị giáo sư nhận được điện thoại đã sớm chuẩn bị, sắp xếp, đứng ở cửa nghênh đón. Anh ôm cô xuống xe, mấy vị bác sĩ liền đẩy giường bệnh đi tới, sau đó đặt cô lên giường, đeo bình dưỡng khí cho cô, nhanh chóng đi vào bệnh viện.

Anh đột nhiên nắm lấy cổ áo viện trưởng nói:

-Nếu cô ấy có chuyện gì thì những người đi vào phòng giải phẩu cũng không sống nổi.

Viện trưởng khá lớn tuổi, trán toát mồ hôi, sau đó nói:

-Vâng, vâng, cậu Shin, yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.

-Không phải cố gắng hết sức mà là nhất định, hiểu chưa ?-anh rống lên.

Mồ hôi viện trưởng chảy ròng, sau đó sửa lời:

-Vâng, vâng, chúng tôi nhất định cứu vị tiểu thư này.

-Cút !!!

-A~ Vâng vâng vâng.

Anh nhìn cô bị đẩy vào phòng phẩu thuật, anh gần như bất lực tựa vào tường, vô lực nhắm mắt lại.

Nhìn thấy y tá từ trong phòng phẫu thuật hối hả chạy ra, anh nhanh chóng chạy tới khẩn trương hỏi

-Cô ấy sao rồi?

-Tình trạng của cô ấy rất nguy kịch, mất máu quá nhiều cần truyền máu, chỉ là máu của cô ấy là Rh âm tính, loại máu này rất hiếm, ngân hàng máu của chúng tôi không đủ, chỉ còn cách nhờ bệnh viện khác.

-Máu tôi là Rh âm tính, lấy của tôi đi.-anh nghe xong liền giật lấy tay áo y tá nói

-Vậy thì hay quá, anh mau đi xét nghiệm rồi truyền máu.-y tá rối rít nói rồi dẫn anh đến 1 phòng khác

Cũng may máu của anh là Rh âm tính hợp với máu cô, lấy 1 lượng máu lớn nên cũng hơi mệt, ngồi bên ngoài tiếp tục chờ. Lúc này, Yoo Bo và Soo Jin cũng chạy tới. Soo Jin sốt ruột nhìn vẻ mặt sa sút của Hyun Woo, nắm cánh tay anh, nói

-Je Jae, Je Jae đâu? Cậu ấy như thế nào ? Hả ?

Soo Jin kích động kéo kéo Hyun Woo, Yoo Bo ở một bên thấy thế liền kéo cô ra, nhíu mày lại. Trên đường đến đây đã quên dặn dò cô rồi.

Soo Jin khóc thút thít, nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật, sau đó đẩy tay Yoo Bo ra

_Bốp

Đi tới trước mặt Hyun Woo, Soo Jin tát anh 1 cái rõ đau nói

-Đều tại anh, từ khi Je Jae gặp anh, cuộc sống vốn bình yên của nó đều bị xáo trộn, mỗi lần gặp chuyện không hay cũng đều vì anh, vốn dĩ con bé ấy có thể vô tư, sống qua ngày như thường, đều tại anh, tại sao anh lại quấy rầy cuộc sống của nó, nếu không có khả năng bảo vệ nó, tại sao lại để nó gặp nguy hiểm. Hu hu.

Soo Jin khóc lớn, Yoo Bo ở một bên nhìn sắc mặt nghiêm trọng người anh em của mình, sau đó vỗ vỗ bờ vai anh, nói:

-Yên tâm đi, không sao đâu.

Ánh mắt Hyun Woo qua quít, sau đó nhìn lên đèn đỏ của phòng phẩu thuật, đã hai giờ trôi qua, tại sao còn chưa ra. Yoo Bo nhìn Hyun Woo hỏi:

-Vào bao lâu rồi?

-Hai giờ.-thanh âm anh khàn khàn nói.

-Yên tâm đi, không có chuyện gì.

Yoo Bo chỉ có thể an ủi nói. Soo Jin đứng trước cửa phòng phẫu thuật, chắp hai tay, khẩn trương nhìn.

Yoo Bo đứng bên cạnh Hyun Woo, chưa hề thấy ánh mắt cậu ta như vậy. Phụ nữ đúng thật là hồng nhan họa thủy, nghĩ đến đây, ánh mắt của Yoo Bo nhìn về phía bóng dáng lo lắng ở cửa, trong mắt đầy vẻ mê man.


Chương 64. Cô ấy không nói được nữa!!!


Bốn giờ trôi qua, đèn đỏ đang sáng kia rốt cục cũng chuyển sang xanh. Ba người tới trước cửa phòng phẩu thuật. Vài người đi ra, viện trưởng tháo khẩu trang xuống, sau đó nhìn Hyun Woo, thanh âm có chút run rẩy nói:

-Cậu Shin, phẫu thuật rất thành công.

Ba người nghe xong thở phào nhẹ nhõm, viện trưởng mở miệng lần nữa:

-Nhưng mà...

Hyun Woo kéo cổ áo viện trưởng, sau đó hạ giọng nói:

-Nhưng cái gì?

Viện trưởng bị dọa cho sợ, nuốt nước bọt, sau đó run rẩy nói:

-Nhưng là, cô ấy, có lẽ bị 1 áp lực nào đó tác động, ức chế trong bản thân tích tụ lại khiến cô ấy rất chán ghét cuộc sống này, khi tỉnh thì khó có thể nói được.

Sắc mặt anh đen lại, nhìn viện trưởng, giận dữ thét:

-Tôi đã nói cái gì? Hả? Tôi đã nói gì?

-Thật xin... lỗi... chúng tôi đã cố gắng... hết sức, chỉ là do cô ấy chịu 1 tổn thương quá nặng, cho nên trốn tránh bằng cách không nói thôi.

Yoo Bo ở một bên nhìn không nổi nữa, vỗ vai Hyun Woo, nói:

-Cô ấy ra rồi, không tới thăm sao?

Quả nhiên rất có hiệu quả, Hyun Woo hất viện trưởng qua một bên. Viện trưởng đứng lên, đẩy mắt kính đứng một bên, tim muốn nhảy ra ngoài, lấy tay áo lau mồ hôi.

Hyun Woo nhìn Je Jae tái nhợt nằm đó, đôi môi vốn đỏ thắm nay tái nhợt, băng gạc trắng quấn quanh cổ tay trái. Anh nhìn cô, trong lòng có cái gì đó đau nhói. Anh theo cô vào phòng bệnh V.I.P, vừa mới ngồi xuống, Soo Jin cầm tay nhỏ nhắn của cô, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Yoo Bo nhìn, nghĩ thầm, phụ nữ quả thật được hình thành từ nước?

-Je Jae, cậu mau tỉnh lại đi.-Soo Jin nức nở nói, đôi mắt đẫm lệ mông lung.

Hyun Woo liếc nhìn Yoo Bo, ý là: Đưa người phụ nữ của cậu về nhà đi.

Yoo Bo nhếch môi mỏng, sau đó kéo Soo Jin, không đợi cô phản ứng liền bế cô ra ngoài, cũng không màng tới chuyện cô la lối om sòm. Phòng bệnh chỉ còn lại cô và anh. Cô bình thản nằm trên giường bệnh, bên cạnh đều là máy móc y khoa, trên mu bàn tay cô còn có kim tiêm truyền thuốc vào cơ thể. Trái tim anh đau nhói, không có cách nào hô hấp được. Tim bị thương như vậy thì làm sao thoải mái được đây.

-Je Jae, anh xin lỗi, là tại anh không tốt, em mau tỉnh dậy đi, anh hứa sẽ không ràng buộc em, sẽ cho em tự do mà.-anh run rẩy nói

-Anh xin lỗi, chỉ cần em tỉnh, cho dù em có làm gì, muốn thế nào anh cũng không trách em, em mau tỉnh lại đi, xin em...

Trong lúc này đây, anh chỉ cần cô tỉnh lại, anh sẽ thuận theo những lời cô nói, bất kể việc gì, làm ơn, tỉnh lại đi.

~~~~~~~~~~~~

Đã 1 tháng trôi qua, cô vẫn chưa tỉnh lại, anh càng lo lắng hơn, người anh cũng gầy đi, suốt 1 tháng qua ngày nào anh cũng túc trực trong bệnh viện, ngay cả đi học cũng không, tập đoàn Dae Yeon ông anh đã thông báo đại chúng anh sẽ là chủ tịch kế nhiệm, nhưng mà với anh lúc này đây, chỉ cần cô tỉnh dậy là được rồi.

Anh từng bước đi lại cửa sổ kéo rèm qua 1 bên để cái nắng của buổi sớm mùa đông chiếu vào, sau đó quay lại ngồi cạnh giường, nhẹ nắm tay cô lên

-Em xem, tuyết đang rơi đó, em mau tỉnh lại đi, anh dẫn em ngắm tuyết. Còn nữa, hôm nay anh lại đem hoa oải hương cho em, em xem, rất đẹp và thơm đúng không?-anh mỉm cười nhìn gương mặt của cô

-Je Jae, em đã ngủ đúng 1 tháng rồi, em đừng lười biếng nữa, mau thức dậy đi, không thức là hư lắm đó, chẳng phải em muốn được tự do sao?Em tỉnh lại đi, anh hứa sẽ thả em ra mà.

-Mau tỉnh lại đi, anh xin em...

Trong 1 tháng qua, kể từ lúc cô cắt cổ tay tự sát, ngạo khí của Hyun Woo hoàn toàn bị đục khoét, anh yếu đuối đi, sợ hãi cũng nhiều hơn, anh rất sợ, mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng, anh thấy người cô đầy máu, trách anh tàn nhẫn rồi cũng biến mất xa anh mãi. Lúc đó anh càng sợ, sợ mất cô, nên không dám rời giường bệnh cô nửa bước.

Chuyện này, chỉ có anh, Soo Jin và Ji Ki biết, ngay cả ba mẹ cô cũng không, anh nói dối họ là dẫn cô đi du lịch dài hạn nếu thông báo cho họ biết, họ sẽ rất đau lòng.

Bàn tay vốn đang nắm chặt tay cô, lại cảm nhận được sự cử động yếu ớt từ tay cô, cúi nhìn bàn tay đang giữ tay cô, 1 ngón tay của cô nhúc nhích rất nhẹ, nếu không để ý sẽ không nhìn thấy được.

Anh mừng rỡ, hét như điên gọi bác sĩ

-Bác sĩ, bác sĩ, tay cô ấy cử động.

-Bác sĩ, mau vào đây...

Bác sĩ cùng vài y tá khẩn trương chạy vào xem, anh bị y tá đuổi ra ngoài, chỉ có thể nhìn qua lớp cửa kính, anh thấy bác sĩ dùng mọi thiết bị y khoa khám, đo nhịp tim, huyết áp, truyền dịch...

-Park Je Jae, em nhất định phải tỉnh lại.


Chương 65. Cuối cùng em cũng tỉnh lại




Anh nhìn cô nằm trên giường bệnh, ánh mắt tràn đầy hi vọng, nhất định cô phải tỉnh lại, anh hứa sẽ bù đắp tất cả. Chỉ cần cô quay lại.

Sau khi nhận được tin nhắn của Hyun Woo, Soo Jin cùng Yoo Bo nhanh chóng có mặt, nhìn thấy anh đứng nhìn ngoài cửa kính, liền nhìn vào.
Soo Jin chấp tay cầu nguyện, cô là người bạn từ nhỏ đến lớn của Soo Jin, nếu cô xảy ra chuyện gì, người đầu tiên Soo Jin tính sổ chính là anh.
Không lâu sau, bác sĩ bước ra, gỡ khẩu trang nói

-Tình trạng bệnh nhân đã tiến triển tốt tuy nhiên cơ thể còn suy nhược cần tịnh dưỡng. Cô ấy đã tỉnh lại, các vị có thể vào thăm.

-Je Jae...

Anh đẩy bác sĩ qua 1 bên, khuôn mặt rạng rỡ vào trong.

Sau 1 trận ngủ dài, Je Jae tỉnh dậy, ánh mắt thờ thẫn nhìn trần nhà, cô chưa chết sao? Tại sao cô muốn chết cũng khó đến vậy?

-Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, Je Jae!!!-anh đi đến ngồi cạnh cô, nắm chặt tay cô

Cô chỉ quay đầu nhìn anh 1 cái, ánh mắt vô hồn, không có chút linh khí

Trái tim cô đã hoàn toàn rét lạnh. Shin Hyun Woo này, đã khiến trái tim cô tổn thương sâu tới đáy rồi. Không còn có bất kỳ cơ hội nào quay đầu lại.

-Je Jae, cậu có biết tớ lo lắm không???-Soo Jin chạy vào

Nhìn thấy Soo Jin, ánh mắt cô có phần rạng rỡ, nhưng mà nửa lời cũng không nói.

-Con nhỏ này, có biết làm tớ lo lắm không hả?Đồ bạn xấu.-Soo Jin nghẹn ngào nói

Cô nằm đó, ánh mắt vẫn như cũ nhìn Soo Jin, liếc nhìn xung quanh, chạm vào khuôn mặt của anh, lập tức quay sang chỗ khác

-Soo Jin, Je Jae cần nghỉ ngơi, em đừng làm phiền nữa, mình về.-Yoo Bo đứng bên cạnh nói

-Nhưng...

-Mau về đi, không phải em nói muốn làm mấy món bổ để bồi dưỡng cho Je Jae sao?Nếu bây giờ không làm thì không kịp nữa.-Yoo Bo nói

-Ờ hen, Je Jae vậy tớ về làm vài món liền, cậu tịnh dưỡng cho tốt.-Soo Jin hối hả nói, sau đó liền rời đi cùng Yoo Bo

Căn phòng im ắng, chỉ chứa 2 người, cô và anh

Chương 66. Đút cho cô ăn


Anh biết, cô rất hận anh, cô xa lánh, tránh né anh, nhưng mà với anh, chỉ cần nhìn cô bình an là được rồi.

-Je Jae, anh xin lỗi, phải, anh là tên cặn bã, em chửi anh rất đúng, xin em đừng như vậy nữa.

Đáp lại chỉ là 1 khoảng không trống vắng, cô nghe cứ như không nghe, đáp 1 câu cũng không có.

-Em mới tỉnh dậy, nên ăn 1 chút gì đó cho có sức.-anh gấp đến mức, suýt làm đổ cả tô cháo dinh dưỡng, múc 1 muỗng đút cho cô, nhưng lại bị cô cư tuyệt

-Ngoan, ăn 1 chút đi, bác sĩ nói em còn yếu lắm.-anh kiên nhẫn đưa muỗng sang chỗ cô

Lại bị cô cự tuyệt, nếu cô không ăn, nhất định sẽ không chịu nổi nữa.

-Đừng hành hạ bản thân mình nữa, em mau ăn 1 chút đi.-anh thật sự không muốn cô vì hận anh mà ngược đãi bản thân mình.

Cố ép cô ăn cũng đều bị cô cự tuyệt, 1 muỗng cũng không nuốt vào, anh bất lực để tô cháo lên bàn.

-Để anh kêu bác Min đến chăm sóc em.-anh biết lúc này đây, người cô không muốn gặp nhất chính là anh, cho nên nếu anh cứ ở lì đây thì cô sẽ không chịu ăn

Bác Min bưng khay thức ăn đứng ở bên giường cô, biết rõ cô không nói được, nhưng vẫn muốn mở miệng khuyên cô.
-Tiểu thư, ăn một chút đi!

Đôi mắt trong sáng linh động của cô đã hoàn toàn mất đi sáng rỡ, ngơ ngác nhìn bác Min, không có bất kỳ phản ứng nào.

Je Jae gầy, cả người giống như một cái bóng.

Trong lòng Hyun Woo gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, tuy nhiên không biết phải làm gì để chuộc lại tội lỗi của mình.

Nếu như anh chết mà cô có thể vui vẻ trở lại, anh thật sự nguyện ý đi tìm chết.

-Tiểu thư, ăn chút đồ đi! Chờ em khỏe lại một chút, anh sẽ để em rời đi. Được không? Anh thề đời này sẽ không bao giờ quấy rầy em nữa. Được không?

Hyun Woo ăn nói khép nép. Chỉ tiếc cô hoàn toàn không nghe được.

Cô vẫn từ chối ăn cơm, đôi môi đã khô tróc cả da, nhưng ngay cả một ngụm nước cũng không uống. Nếu như không phải bác sĩ truyền dịch tiếp dinh dưỡng, cô không bị đói chết cũng bị khát mà chết rồi!

Hyun Woo gấp đến độ gần như dập đầu lạy cô. Bưng chén nước lên, tự mình uống một hớp lớn, rồi áp môi vào môi Je Jae.

Theo bản năng cô muốn quay đầu đi chỗ khác, nhưng lại bị anh cố trụ một chỗ, không thể động đậy.

Đầu lưỡi anh cạy đôi môi khép chặt của cô ra, đem nước mát rót vào trong miệng của cô. Cô muốn nhổ ra, lại bị miệng anh chặn lại thật thật.

Nhìn thấy phương pháp này có thể khiến cô uống nước, anh không khỏi mừng rỡ!
Nằm viện được 2 tuần, bác sĩ nói cô có thể xuất viện, làm thủ tục xuất viện anh đau7 cô về nhà mình.

Cũng từ đó, thức ăn của cô toàn bộ biến thành chất lỏng. Sữa đậu nành, sữa tươi, nước rau, cháo ngũ cốc dinh dưỡng cũng bị xay thành chất lỏng.

Anh ngậm chất lỏng trong miệng tự mình đút cho cô. Lúc mới bắt đầu côcòn cố gắng phản kháng, không chịu uống đồ anh dùng miệng đút. Sau lại phát hiện phản kháng không được, liền định giả bộ làm cọc gỗ, giả bộ làm xác chết, tùy tiện anh giày vò.

Khí trời dần dần ấm áp. Mùa xuân sắp tới.

Anh phải ra nước ngoài công tác, việc trông non cô đành giao cho bác Min, trước khi đi còn căn dặn phải chăm sóc cô ấy cẩn thận, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, anh hỏi tội bà.
Anh còn điện thoại kêu Soo Jin đến chăm sóc cho cô.

Anh hoàn toàn không muốn thừa nhận, cô gái hạt tiêu quật cường, bướng bỉnh năm đó, bây giờ đã biến thành một người câm tái nhợt gầy gò, mỗi ngày nằm thoi thóp trên giường, hoàn toàn mất đi sự sống.

Anh không muốn thừa nhận, đây đều là do mình tạo nghiệt.

...

Chương 67. Năm năm sau


Một ngày, ba ngày rồi 5 ngày, trôi qua lặng lẽ, dù Hyun Woo đi công tác tới 1 tháng, có cả Soo Jin chăm sóc, nhưng mà cô vẫn thế, không nói 1 lời. Cô cứ ngồi trên giường ôm chân mình, đặt đầu lên đầu gối, ánh mắt thẫn thờ nhìn cửa sổ.

Cứ tình trạng này cô khó khỏi được, nhìn cô như vậy, trong lòng Soo Jin không sao chịu nổi. Cho nên quyết định điện thoại cho Hyun Woo.

-Shin Hyun Woo, tôi muốn đưa Je Jae đi, anh mau kêu bác Min cho chúng tôi đi đi.-Soo Jin cần điện thoại quả quyết nói

Bên đầu kia điện thoại im lặng thật dài

Trong lúc Soo Jin hết kiên nhẫn chuẩn bị cúp điện thoại, Hyun Woo rốt cuộc mở miệng, nhẹ giọng nói ra:

[...Được. Soo Jin, thay tôi chăm sóc Je Jae thật tốt. Là tôi không tốt, tôi thật xin lỗi cô...]

-Anh biết anh có lỗi với cô ấy là tốt rồi! Shin Hyun Woo, anh đúng là người điên!

-Soo Jin, tôi có một tấm thẻ vàng cho Je Jae. Trong ngăn kéo cạnh cửa sổ. Cô giúp tôi giữ cho cô ấy. Số tiền kia, đủ cho cô ấy không một đời không cần lo cơm áo gạo tiền. Je Jae, phải cầu xin cô rồi!!!

Giọng nói Hyun Woo có vẻ nghẹn ngào. Dường như đang cố nén run rẩy.

-Đừng cho là tôi sẽ không nhận! Anh thiếu Je Jae quá nhiều! Đừng nói là một cái thẻ vàng, chứ mười cái thẻ vàng cũng không đủ!

Soo Jin mở ngăn kéo cầm cái thẻ vàng bỏ vào trong túi xách. Ra lệnh cho bác Min giúp cô gọi xe, rồi cùng đỡ Je Jae dậy .

Cơ thể cô vô cùng suy nhược, Soo Jin giúp cô tắm rửa, lại đút cho cô một chút thức ăn dễ dàng tiêu hóa, sau đó điện thoại kêu người đặt mua vé máy bay.

Tạm biệt Seoul, mong rằng sau chuyến đi lần này, cô lại tìm được hạnh phúc vốn có, Park Je Jae cô, vĩnh viễn không muốn gặp lại Shin Hyun Woo nữa, mãi mãi...

---------------

Định mệnh đến rất bất ngờ. Đôi khi kết thúc lại là 1 mở đầu khác... và lại kết thúc... có lẽ vòng lặp ấy sẽ tuần tự lặp đi lặp lại cho đến khi nào, 2 con người ấy, đã tìm ra lí lẽ của con tim......

---------------

...Năm năm sau...

Cô luật sư trẻ Hàn Du tại Đài Bắc sau ba năm ra nghề liền nổi danh, cô luôn giúp đỡ những người yếu nhưng người nghèo khổ bị người giàu ăn hiếp hoặc bức ép.

Hiện tại Park Je Jae đang làm cô vấn luật cho công ty Miany tại Đài Bắc, tên cô cũng đổi thành Hàn Du, thứ nhất muốn xóa bỏ quá khứ của Park Je Jae, thứ 2 không muốn \\\"người đó\\\" tìm ra.

Cô cũng đã nói chuyện lại được, phải nổ lực vượt qua cô mới vượt khỏi cơn ác mộng năm năm trước, đêm nào anh cũng xuất hiện trong giấc mơ cô, không, phải là ác mộng mới đúng, làm cô cứ sợ hãi không thôi.

Vừa giải quyết vụ kiện của người dân nghèo bị kẻ địa chủ gần đó cướp đất xong, điện thoại liền đổ chuông, nhìn vào màn hình, là Soo Jin. Soo Jin không đổi tên theo cô, thứ nhất nhỏ yêu cái tên đó, thứ 2 nhỏ muốn Yoo Bo không quên tên nhỏ ==\"

-Gì vậy?-cô bắt máy nói

[...Không, định rủ bồ đi uống nước. Được chứ?...]-Soo Jin nói

-Để xem...-cô nhìn đồng hồ trên tay

-Lát mình rãnh, hẹn ở quán nước Cầu Vồng nhé.-cô nói

[...Ok bạn hiền, lát gặp nhé...]

Cô lắc đầu cúp máy, năm năm qua, Soo Jin luôn giúp cô vượt qua rào cản tâm lí, nếu không có nhỏ chắc cô đã không thể là Hàn Du, là 1 con người mới.

Cô mãi mãi cũng không bao giờ muốn nhắc đến hoặc gặp lại tên ác ma đó.

...

Trái đất này, vốn dĩ là 1 vòng xoay lớn, những người có duyên nhất định sẽ gặp lại sau khi đã đi hết vòng tròn lớn ấy.

...


Chương 68. Cô luật sư trẻ Hàn Du


---Tại Seoul. Tập đoàn Dae Yeon---

Shin Hyun Woo ngồi bên cửa sổ đang chăm chú xem tài liệu, thỉnh thoảng viết một hai dòng ghi chú lên, ánh mắt sáng như đuốc, bất kỳ việc nhỏ nhặt gì cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của anh.

Vẻ mặt của anh tồn tại sự lãnh lẽo giống như bức tượng phương Tây được tạc khắc, đôi môi mỏng kiên nghị hấp dấn, chiếc cằm sắc sảo, dáng người trên dưới tương xứng, âu phục sang trọng quý phái, cả người tản ra một loại khí chất của vua chúa.

Ánh mắt của Shin Hyun Woo nhìn ra ngoài nơi xa xăm, hiện ra một khuôn mặt, mờ nhạt nở nụ cười với anh, vẫn đẹp như, vậy quen thuộc như vậy. Nhưng lúc anh dõi theo thì đó chẳng qua chỉ là ảo giác của mình, không kìm được nỗi mất mác.

Năm năm rồi, rốt cuộc cô ở đâu? Cô có khỏe không? Sống có tốt không?

Khẽ cười nhạt, rời khỏi anh là điều cô mong muốn nhất, làm sao có thể không sống tốt, không khỏe mạnh được chứ?

Anh đã và đang tìm cách quên em, mà thật ra em có đến với anh đâu nhỉ? Anh mong em hãy rời xa trái tim anh ra nhưng mà anh biết đó là điều không thể, năm năm không phải là khoảng thời gian dài nhưng với anh là hàng ngàn thế kỉ, anh đã thử nhiều cách quên cô đi, ngày nào cũng uống rượu, anh cũng bắt đầu hút thuốc, quen nhiều cô gái nhưng mà hình bóng cô vẫn ngự trị trái tim anh, không phai mờ.

Gia đình cô, anh đã thay chăm sóc họ, đôi lần họ hỏi cô đâu, anh chỉ lãng tránh hoặc nói rằng cho cô ra nước ngoài du học, giá mà có thể thế thì hay biết bao. Nói dối riết cũng thành thói quen, mỗi lần gặp họ chỉ không dám nhắc đến chuyện cô thôi.

-Chủ tịch, chi nhánh tại Đài Bắc bị công ty Miany kiện, nói chúng ta cướp đoạt quyền sở hữu công ty Vouna. Chúng ta còn thua kiện nữa.-Rim Hee nói

-Ai tiếp quản chi nhánh tại Đài Bắc?-giọng anh sắc bén hỏi

-Là giám đốc Lee.

-Nói tóm tắt vấn đề đi.

-Công ty Miany có ý định mua lại công ty Vouna nhưng mà giám đốc Lee đã mua lại, trong cuộc kiện tụng, chúng ta vốn thắng nhưng mà bị 1 vị cố vấn luật của công ty Miany làm thua thiệt, cô cố vấn luật này nói rất có lí lẽ, làm cho chủ tòa...

-Sa thải ông ta.-anh cắt ngang lời Rim Hee, giọng lạnh băng nói

-Tôi biết rồi.

Rim Hee đáp, cô phải công nhận, trong khoảng thời gian năm năm qua, anh đã thay rất nhiều, làm việc quả quyết, ra tay tàn ác nhẫn tâm, tính khí ngày càng lạnh lùng, như tảng băng. Mặc dù cô rất muốn biết chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian năm năm đó nhưng mà không dám hỏi tới. Bởi cô biết, anh không thích bị ai khác hỏi về chuyện riêng tư của mình

-Đặt vé máy bay, ngày mai tôi muốn đến Đài Bắc.

-Chủ tịch không cần nhất thiết phải đến tận Đài Bắc đâu, có thể sai người...

-Không cần, sẵn tiện đi du lịch.

Anh cắt ngang lời Rim Hee, không hiểu sao việc đi Đài Bắc anh lại rất nôn nức, cứ như ở đó có người anh muốn gặp.

Park Je Jae khi nào anh mới gặp lại em...

***
Park Je Jae đi đến quán coffee Cầu Vồng, đi đến bàn mà Soo Jin ngồi sẵn đó

-Cho tôi ly cam vắt được rồi.-Je Jae ngồi xuống ghế nói với phục vụ

-Ji Ki mới điện thoại cho mình.-Soo Jin cầm ly dâu ép uống 1 miếng nói

-Ji Ki nói gì?

-Nó nói nhớ 2 tụi mình, nó cũng muốn qua đây.

-Vậy kêu Ji Ki qua đây.-cô cười

-Nhỏ nói cậu sướng, được tên Hyun Woo cho du lịch nước ngoài, tớ định nói là tên đó đâu có ý tốt vậy, hại cậu....

Nói đến đây, Soo Jin mới biết lỡ lời, vừa định xin lỗi cô phục vụ đã bừng ly nước ra cắt ngang lời cô

-Nước của cô.-phục vụ để ly cam vắt lên bàn rồi rời đi

-Je Jae, tớ...

-Tớ nhớ Ji Ki lắm, nói nhỏ nào rãnh qua đây chơi.-cô cắt ngang lời Soo Jin, tay khuấy đều ly nước

-Thế còn anh Dong Hwa?-mặc dù biết nhắc tới anh Dong Hwa, cô sẽ đau lòng nhưng mà Soo Jin cũng phải hỏi

Bàn tay vốn đang khuấy đều ly nước lại dừng lại hẳn.

Đối với Shin Hyun Woo, cô chỉ còn thù hận, vậy còn anh Dong Hwa?Đã quá lâu cô chưa gặp anh, cô đã gây cho anh vết thương quá lớn, đến nỗi, cô chẳng còn dám nhìn mặt anh.

-Với anh ấy, mình mãi như năm năm trước.-cô mở miệng sau 1 hồi im lặng

-Thôi thôi, nói chuyện khác, hôm nay làm có gì vui không?-Soo Jin đánh lãng qua chuyện khác

-Bình thường thôi. Làm cố vấn luật cho công ty Miany cũng không tệ.-cô nhún vai

-Ừ, có gì chiếu cô tớ nhé, đàn chị.

Soo Jin trêu, thật ra Soo Jin học ngành kinh doanh, đang làm ở phòng ma-két-ting của công ty ba nhỏ tại Đài Bắc, thỉnh thoảng cô có qua giúp công ty nhỏ vài vụ kiện, thành ra bị nhỏ chọc, kêu bằng đàn chị.

-Chọc tớ hoài đi, tớ trừng phạt bây giờ.-cô giơ nắm đấm đe dọa

-A, a, tha cho em đi, đàn chị.

-Xí, không thèm chơi với cậu nữa.-cô làm mặt hờn dỗi quay ra nhìn ngoài cửa kính

-Nè, giận à, đừng mà, chọc cho vui thôi.-Soo Jin khuề khuề hối lỗi

-Phì...-cô phì cười, đúng là hết cách nói

Nói vài câu chuyện phiếm xong thì cô và Soo Jin dẫn nhau đi mua sắm, rồi cùng về nhà cô nấu ăn, tắm rửa rồi đi ngủ. Ngày mai lại là 1 ngày mới.

***

Tại sân bay lớn nhất Đài Bắc, chuyến bay từ Seoul bay đến Đài Bắc hạ cánh, từ trong khoang hạng nhất, Shin Hyun Woo bước ra liền thu hút đám đông.

Anh mặc bộ âu phục đen, đeo chiếc mắt kính râm đen, hai tay đút vào túi quần, dõng dạc bước ra, tuy đeo kính nhưng cũng thấy anh là 1 mĩ nam, sóng mũi cao, đôi môi đỏ, từ anh tản ra 1 luồn khí lạnh và khí chất vương giả làm ai cũng tránh đường nhường cho anh đi.

Bên anh còn có cả thư kí xinh đẹp cùng 2 bảo vệ xách hành lí giùm, nhìn cũng biết là người quan trọng trong xã hội.

Anh lên chiếc Lamborghini đen đã đợi sẵn, chiếc xe lăn bánh chạy đi

*** Zing Bl


Chương 69. Chủ tịch


Hôm nay Je Jae thức trễ, gấp gáp, thay đồ còn chưa ăn sáng chỉ mới uống ngụm sữa liền thục mạng đón taxi đến công ty Miany, chỉ tại tối qua khi lên giường ngủ liền bị điện thoại của Ji Ki quấy rầy, nói chuyện suốt đêm thành ra sáng thức trễ.
Công ty có tới 5 thang máy, thang máy nào cũng đang xuống, đành đứng đợi ở thang máy số 3.
Đúng lúc có một đám người từ từ đi vào một cái thang máy khác. Ở giữa có một người đàn ông tôn quý khí phách, hạc giữa bầy gà, mặt trăng được vây quanh bởi các vì sao. Quản lý ân cần bảo vệ anh đi lại thang máy số 2, đầu anh cũng không quay lại nhìn xung quanh.

Vừa hay chiếc nơ buộc tóc của cô rơi xuống, cô liền cúi người nhặt lấy.

Vừa đúng lúc, Hyun Woo xoay qua nhìn thang máy số 3, chỉ thấy cô gái đang nhặt đồ buộc tóc lên, khuôn mặt đã bị mái tóc xõa ra che hết, anh không thể nhìn rõ được, chỉ có điều hơi quen thuộc. Thang máy vừa đúng lúc đến, anh không thèm quan tâm đi thẳng vào trong.

-Có thang máy rồi.

Cô vui vẻ nhặt đồ buộc tóc, tùy tiện cột tóc lên bằng chiếc nơ buộc tóc bị rớt lúc nãy, khuôn mặt sáng lạng bầu bĩnh trước ánh mắt và ánh mặt trời. Cô đi vào thang máy. Trong lòng, đột nhiên có cảm giác kì lạ.

Đến phòng làm việc của mình liền nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của mấy đồng nghiệp, không khỏi tò mó hỏi

-Có việc gì vậy?

-Hàn Du, tớ nói cậu biết, lúc nãy tớ gặp 1 người rất đẹp trai nha, y như minh tinh vậy.-Kim Nhã đồng nghiệp với cô nói

-Vậy sao?-cô nói cho có lệ, nếu đo độ đẹp trai thì chỉ có anh ta và anh Dong Hwa là đẹp nhất

-Đúng vậy a, đẹp trai vô cùng, nghe nói là từ bên Hàn qua á, bàn về vụ mà công ty mình kiện công ty họ, cậu là chủ giải quyết luôn á.-Kim Nhã nói tiếp

-Chẳng lẽ vụ công ty mình và công ty WJ tranh quyền sở hữu công ty Vouna sao?-cô sực nhớ nói

-Đúng vậy đó, có lẽ không sớm thì muộn sẽ kêu cậu vào bàn bạc thôi.-Kỳ Nhu phụ họa thêm

-Mình đã tiếp nhận vụ này thì sợ gì nữa chứ, công ty WJ đó bộ lớn lắm sao?-cô hỏi, mặc dù đến Đài Bắc đã năm năm nhưng mà có 1 số chuyện cô cũng không biết rõ cho lắm

-À, nghe nói công ty WJ là chi nhánh của tập đoàn gì đó lớn nhất Đại Hàn dân quốc, cậu từng bên Hàn qua, cậu có biết tập đoàn nào không?-Kỳ Nhu hỏi

Tập đoàn lớn nhất?Chẳng lẽ.... Dae Yeon???

Cô kinh hãi mở to mắt, không, chắc do cô suy nghĩ nhiều quá thôi, làm sao có thể là tập đoàn Dae Yeon chứ?Công ty WJ là chi nhánh của tập đoàn Dae Yeon làm sao có thể???

-Thế nào có suy nghĩ ra chưa?Là tập đoàn nào vậy?-Lệ Thi hỏi

-Không ra, 5 năm rồi, tớ không nhớ cho lắm.-cô cười trừ, mãi mãi cũng không muốn nhớ...

-Hàn Du, chủ tịch công ty WJ muốn gặp cậu.-Vy Vy từ ngoài bước vào nói

-Ờ, tớ vào ngay.-cô gật đầu

-Hàn Du, cố lên.-đồng loạt đám đồng nghiệp làm động tác cô lên

-Ừ, tớ sẽ cố.-cô mỉm cười

Cùng Vy Vy đến phòng giám đốc, đột nhiên nhớ quên đem đống tài liệu liên quan tới vụ kiện, haizz đúng là lãng trí mà. Đành kêu Vy Vy vào trước, cô quay lại phòng lấy rồi quay lại liền

...

Shin Hyun Woo ngồi đợi cũng cảm thấy bực bội, cô gái tên Hàn Du đó, cố ý thử thách kiên nhẫn của anh đây mà, còn bỏ quên tài liệu nữa, để anh xem, thật ra cô ta là người thế nào mà được mọi người trong ngành luật phải kiêng dè.

-Hình như vị cố vấn luật của các ông đang thử thách chúng thôi?-Shin Hyun Woo lạnh nhạt nhếch môi mỏng (anh nói bằng tiếng Đài Bắc á, anh í tiếng gì cũng biết, tài quá =]]z)

-À, chủ tịch Shin, cậu thông cảm, chắc Hàn Du cô ấy sẽ nhanh đến thôi.

Giám đốc Lương cũng phải e dè đáp, với thế lực của anh, ai mà dám động vào, chỉ mới học xong năm hai đã đảm nhận chức chủ tịch, trong 5 năm qua đã thâu tóm toàn bộ ngành chính khoáng châu Á chỉ còn Đài Bắc là đang tiến hành, thủ đoạn ra tay của anh rất tàn ác, không nương tay, lúc đầu ông cũng định cho công ty Miany thuộc sở hữu tập đoàn của anh chỉ có điều Hàn Du cứ nhất quyết cãi vụ này, haizz đúng là hại chết ông mà.

-Vậy sao?-anh cong miệng

-Đúng vậy, đúng vậy, chủ tịch Shin chờ 1 lát.-ông nói mà trán toàn mồ hôi hột

-Nhưng mà, tôi chờ hết được rồi.

-Chủ tịch Shin, cậu thông cảm, cô ấy lên ngay.

-Thật xin lỗi, chắc khi khác thôi, vụ cãi này, tôi cũng báo trước, nếu các ông cứ cương quyết thì tôi cũng không nương từ.-anh cảnh cáo trước sau đó cùng Rim Hee đứng dậy nhưng tới cửa thì dừng lại nói tiếp

-Một lát tôi muốn ông chuyển fax về thông tin của Hàn Du.-bỏ lại câu đó thì rời đi

...

Chương 70. Có phải là cô?

Lục đống hồ sơ cuối cùng cũng tìm được, đứng ở thang số 4 chờ thang máy xuống, đúng lúc anh trong thang máy số 4 đi xuống.

_Ting

Cửa thang máy mở ra, có vài người chen lấn đi vào trong, đứng cạnh cô là 1 người đàn ông khiêng thùng hàng to, bước 1 lượt cùng người đó vào, đúng lúc anh cũng bước ra, thùng hàng che hết cả 2, không ai nhìn thấy ai.

Cửa thang máy khép lại, Shin Hyun Woo cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh, quay đầu lại nhìn, chỉ thoáng qua thấy khuôn mặt quen thuộc nhưng vừa lúc thang máy khép kín.

Có phải là cô?

Dù là thoáng qua, dù không thấy rõ chỉ thấy nửa khuôn mặt, nhưng mà anh sợ, đã nhiều lần anh cũng nhầm lẫn cô với nhiều cô gái khác, anh sợ lần này cũng vậy, tự làm mình thất vọng.

-Đi thôi.-anh cười khổ nói sau đó cùng Rim Hee tiếp túc đi

Đi vào phòng giám đốc, chẳng thấy ai khác ngoài giám đốc Lương và Vy Vy

-Hàn Du, cô đến rồi?-giám đốc Lương không mấy thiện cảm nói

-Dạ, ngài chủ tịch đó... đâu rồi?-cô chập chừng hỏi

-Đi rồi.-ông ánh mắt viên đạn nói

-Đi?Sao lại đi?-cô ngây ngốc hỏi

-Còn hỏi tại sao?Đều tại cô, đã bảo lúc đầu đừng kiện cáo làm chi, có biết tập đoàn đó mạnh lắm không hả?Cho dù cô cãi hay đó, thì sao?Người ta có quyền, bây giờ cô bảo công ty chúng ta làm sao?-ông phát hỏa nói

-A, a, giám đốc, cái gì cũng từ từ, tôi chỉ sợ công ty mình thua thiệt thôi.-cô cười xuề xòa

-Còn nói, ngài chủ tịch nói, nếu chúng ta cứ kiện cãi thì người lãnh hậu quả cũng là chúng ta thôi.

-Được rồi, được rồi, tôi biết làm sao mà, bắt quá không kiện nữa, chỉ có điều kêu họ bồi thường.

-Còn kêu người ta bồi thường, coi như tôi xin cô đi Hàn Du, bỏ vụ kiện này đi.-ông như muốn lạy cô

-Ông làm gì mà ghê vậy, không kiện thì không kiện, với lại 1 công ty quỳ trước thế lực như công ty Miany, tôi cũng không cần làm. TÔI TỪ CHỨC.-cô nhấn mạnh 3 từ cuối sau đó đặt sắp tài liệu xuống bàn hùng hồn rời đi

-Cô, cô... Hàn Duuu.-ông rống lên (tức trào máu vì con này =]]z)

Tưởng công ty ông ngon lắm sao?Park Je Jae tôi, ghét nhất hạng chịu thua trước quyền lực như mấy ông luôn á. Thà từ chức còn hơn.

Chiếc Mercedes đen vừa chạy trong gara ra tới cổng công ty, Shin Hyun Woo ngồi trong xe nhìn qua ô cửa sổ liền thấy từ xa có 1 cô gái đang bắt taxi.

Trái tim, đập như trống đánh, khuôn mặt thân quen đó, anh vẫn nhớ mãi. Lập tức xuống xe chạy tới chỗ cô

Chỉ là chưa tới nơi, cô đã lên taxi, anh lao như điên chạy theo, làm cho những người đi đường bị anh xô ngã.

Nhìn anh lao như điên chạy người ta còn tưởng bệnh hoạn trốn viện ra ==", xe cộ trên đường vì anh đột nhiên chạy ra bị tắc đường, còn xém là xảy ra tai nạn nhưng anh vẫn dửng dưng chạy.

Cho đến khi có 1 tốp cảnh sát giữ anh lại không cho anh "chạy chơi" trên đường nữa, anh nhìn chiếc taxi mất dần,

-Chết tiệt.

Anh hung hăng đấm cảnh sát, ánh mắt tràn đầy sát khí muốn giết người. Nếu không vì bọn họ níu tay níu chân thì anh đã sớm tìm được cô rồi.

Nhanh chóng Rim Hee chạy đến giải quyết giùm anh, nếu không anh đã bi cảnh sát bắt đi vì tội đánh cảnh sát còn làm xe cộ nghẹt tắc =="

-Chủ tịch, anh có sao không?-Rim Hee cùng anh ngồi trong xe nói

Hyun Woo không đáp, ánh mắt ngước nhìn bầu trời xanh.

-Có phải ngài nhìn thấy em ấy không?

Rim Hee hỏi, mặc dù không muốn chen vào đời sống riêng tư của anh, nhưng mà suốt năm năm qua, đã nhiều lần có trường hợp như vậy nhưng mà đều làm mình thất vọng

-Rim Hee, đã năm năm rồi, rốt cuộc cô ấy đang ở đâu chứ?-giọng anh mang nỗi mất mác nói

-Ngài đừng như vậy nữa, em ấy có lẽ sẽ nhanh chóng xuất hiện thôi. Chỉ là cần có thời gian.

Rim Hee nói, trong suốt 5 năm qua, cô thấy anh đã sống đau khổ thế nào, chìm ngập trong men rượu, còn quen rất nhiều cô gái, nhưng mà cô biết anh không quên được người con gái đó.

-Lúc nãy tôi nhìn thấy cô ấy, tôi đã chạy theo cô ấy, nhưng mà không kịp, tôi đã nói sẽ quên cô ấy nhưng mà vô ích. Cô ấy sẽ không tha thứ cho những chuyện tôi gây ra, vậy mà tôi vẫn nuôi hi vọng.

-Ngài đừng buồn nữa, cái gì đến nó sẽ đến hãy để tự nhiên.

-...

Là anh biết, em sẽ không yêu anh, sẽ không tha thứ cho anh, nhưng mà anh vẫn muốn có em, muốn em là của riêng anh thôi. Anh thừa nhận, anh ích kỉ, nhưng mà thà anh ích kỉ để có em chứ không rộng lượng để xa em........

***

"Vào buổi sáng hôm nay, tại đường Nie gần công ty Miany, hàng chục chiếc xe đã bị gián tắc, vài chiếc đã tông nhau, lí do là vì có 1 người con trai, chạy như điên ra đường gây cản trở giao thông, mọi người cho rằng anh ta là người điên do trốn viện chạy ra, nhưng thật ra có phải vậy???"

Tiếng người phát thanh vang ra trong máy Radio kiểu cũ của tài xế xe mà Je Jae lên lúc nãy.

Đường Nie gần công ty Miany không phải gần đường này sao?Cũng may mình không có bị lây...

-Nhà nước này đúng là làm việc tắc trách, vậy mà cũng để kẻ điên chạy lung tung.-bác tài lắc đầu nói

-Đúng vậy a. Cũng may mình không sao.-Je Jae đáp

-Ừm. Mà cô đi đâu?

-Cho cháu đến đường ZX đi.

-Ừ.

Tài xế gật đầu chạy tiếp.

***




Đọc tiếp: Thu phục Tiểu Dã Miêu: Người tình khó bảo - trang 8

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.