watch sexy videos at nza-vids!
Đọc truyện

Tiểu thuyết - Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút!!! - Trang 2


Chương 11 : Chọn báo cảnh sát hay là tránh thai


Đối phương bình tĩnh nói, "Chuyện này thì cô không cần phải xen vào, cô cứ chuẩn bị đi Mỹ làm quản lý phòng PR của mình đi!"

Hạ Tử Du nhíu chặt lông mày, "Cho dù công ty có rất nhiều phụ nữ muốn có được cơ hội này, nhưng mà tôi thì không muốn. . . . . . Trưởng phòng Lâm, tại sao cô có thể làm như vậy?"

Trưởng phòng Lâm bình tĩnh nói, "Cô có đồng ý hay không thì cũng không thể nào thay đổi sự thật. . . . . ."

Hạ Tử Du cố gắng giữ bình tĩnh nói, "Chẳng lẽ cô cho rằng tôi sẽ nhẫn nhịn chuyện này bởi vì cô là quản lý công ty còn anh ta là tổng giám đốc tập đoàn ‘Đàm thị’ sao?"

Trưởng phòng Lâm biết Hạ Tử Du cũng không phải là một người phụ nữ nhu nhược, cô lựa lời sâu xa nói, "Tử Du, chuyện này không liên quan đến Đàm tổng, muốn trách thì cô cứ trách tôi, nhưng cô nên hiểu, người chủ động đi vào phòng 1618 là cô, cũng chính là cô thay áo ngủ gợi tình trước. . . . . . Chuyện tối ngày hôm qua, thậm chí tôi còn tưởng rằng là cô đang tìm cách chủ động quyến rũ tổng giám đốc đấy!"

"Sao cô có thể nói vậy chứ?" Lông mày Hạ Tử Du nhíu lại càng sâu, "Tôi sẽ kiểm tra danh sách ghi âm cuộc gọi, là có thể biết được rõ ràng là cô nói số phòng cho tôi, hơn nữa máy điều hòa của khách sạn bị tắt cũng không phải là tình huống bình thường, tôi có thể đi hỏi quản lý khách sạn."

Trưởng phòng Lâm cười nhẹ, "Tử Du, cô thật đúng là quá ngây thơ. . . . . . Nếu như không phải đã giải quyết xong những vấn đề cô nói, cô nghĩ tôi đủ khả năng ‘tặng’ cô cho tổng giám đốc sao?"

Ý tứ trong lời nói của trưởng phòng Lâm là cô ta đã xử lý xong những chuyện này từ trước, e rằng Hạ Tử Du muốn điều tra danh sách ghi âm cuộc gọi, hay muốn đi hỏi quản lý khách sạn, kết quả cũng chỉ là tốn công vô ích.

Hạ Tử Du sững sờ nhìn gương mặt thường ngày hòa ái dễ gần của trưởng phòng Lâm, trong lòng lan tràn sự uất ức chua xót, vẫn không chịu thua mà nói, "Mặc kê cô nói cái gì, tôi cũng sẽ không bỏ qua chuyện này!"

Trưởng phòng Lâm thản nhiên lấy trong túi ra một cái điện thoại di động và một viên thuốc, rồi để tất cả vào trong tay Hạ Tử Du, nghiêm mặt nói, "Cô có hai lựa chọn, một là cầm lấy điện thoại gọi báo cảnh sát, đương nhiên, kết quả báo cảnh sát nhất định là cô ‘vừa ăn cướp vừa la làng’, chuyện này sẽ chỉ làm danh dự của cô mất sạch. Hai là lựa chọn uống viên thuốc tránh thai này, coi như chưa từng chuyện gì xảy ra, ba ngày sau, cô vẫn có thể tới ‘Đàm thị’ đi làm như thường ngày."

Trưởng phòng Lâm hiển nhiên đã có chuẩn bị từ trước, đối với người phụ nữ lăn lộn nhiều năm trong giới quan hệ xã hội này, hiển nhiên rõ ràng, Hạ Tử Du cô hoàn toàn không phải là đối thủ của trưởng phòng Lâm.

Hạ Tử Du hít một hơi thật sâu, làm như vậy để áp chế khó chịu sôi trào trong đáy lòng.

Thấy Hạ Tử Du không nói thêm gì nữa, trưởng phòng Lâm mới khôi phục vẻ thân thiện thường ngày, mỉm cười nói, "Được rồi, tôi phải về công ty trước, cô hãy nhân dịp nghỉ phép mà nghỉ ngơi thật tốt đi!"

Trưởng phòng Lâm đi rồi, Hạ Tử Du sững sờ ngồi ở mép giường nhìn viên thuốc màu trắng trong tay, thất thần thật lâu.

--

Sau khi rời khỏi khách sạn, trưởng phòng Lâm lấy điện thoại ra gọi đi.

Trong cuộc nói chuyện, trưởng phòng Lâm vô cùng lễ độ nói, "A lô, chị Dư, tôi đã xử lý xong mọi chuyện rồi! Về việc chuyển tôi đến tổng bộ nước Mỹ, chị có thể cho tôi câu trả lời chính xác hay không à?"

Đối phương nói, "Yên tâm đi, chuyện này tôi đã lo liệu xong rồi. . . . . ."

Trưởng phòng Lâm liền tươi cười rạng rỡ, "Vậy thì cám ơn chị Dư. . . . . . Đúng rồi, phòng PR chúng ta có nhiều cô gái xinh đẹp, mà tại sao chị Dư cứ nhất định chọn Hạ Tử Du?"

Đối phương dường như không vui, "Sao vậy, chuyện này có gì đáng giá để cô tò mò sao?"

Trưởng phòng Lâm lập tức cười nịnh nói, "Dĩ nhiên tôi không có gì tò mò, tôi chỉ cảm thấy cô bé Hạ Tử Du này có lẽ không nghe lời lắm, tôi sợ sẽ gây ra phiền phức cho tổng giám đốc!"

Chương 12 : Không cho cô xin thôi việc


Từ khách sạn trở về nhà, Hạ Tử Du liền dùng nước lạnh rửa sạch lại khắp người, vậy mà dường như hơi thở nam tính thuộc về Đàm Dịch Khiêm cũng không thể nào gội rửa được, vẫn luôn nhắc nhở cô mọi chuyện đã xảy ra tối hôm qua.

"Khốn kiếp. . . . . ."

Hạ Tử Du không còn nhớ rõ mình đã mắng bao nhiêu lần cái chữ này, thế nhưng cũng khó có thể gạt bỏ uất ức và phẫn hận tận đáy lòng cô.

Lúc này, bên ngoài phòng Hạ Tử Du mơ hồ vang lên tiếng của bà Hạ, "Tử Du à, mẹ nghe người giúp việc nói con vừa về nhà liền trốn vào trong phòng, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Hạ Tử Du vọng qua tấm kính thủy tinh trong phòng tắm trả lời bà, "Mẹ, con không sao. . . . . ."

Bà Hạ vẫn không yên lòng nói, "Con mở cửa phòng ra để mẹ vào xem. . . . . ."

Hạ Tử Du mau lẹ lau khô nước đọng trên người, hoảng hốt thay vội một bộ quần áo cổ cao đã chuẩn bị sẵn, ngay sau đó làm như không có chuyện gì mở cửa phòng ra, cười gọi, "Mẹ!"

Bà Hạ nhìn thấy dáng vẻ trong sạch mát mẻ sau khi tắm rửa xong của Hạ Tử Du, không khỏi nghi ngờ, "Mẹ nghe người giúp việc nói tối qua con không về, sáng nay lại về nhà với dáng vẻ mệt mỏi, có phải tối qua làm việc suốt đêm không?"

Người nhà họ Hạ không biết phạm vi công việc của Hạ Tử Du, cũng chưa từng hỏi Hạ Tử Du, bởi vì họ tin tưởng Hạ Tử Du, cũng hiểu rõ Hạ Tử Du làm việc rất có chừng mực.

Hạ thể vẫn âm ỉ đau đớn, rõ ràng nhắc nhở Hạ Tử Du tất cả những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. . . . . .

Mặc dù trong lòng trăm điều khó chịu và oan ức, nhưng Hạ Tử Du vẫn cố làm ra vẻ thoải mái mà đáp lại bà Hạ, "Dạ, tối hôm qua tất cả nhân viên trong công ty đều tăng ca suốt đêm, nên con hơi mệt. . . . . ."

"Nếu thấy mệt, vậy thì đừng làm nữa. . . . . ." Bà Hạ vốn định muốn khuyên Hạ Tử Du đừng đi làm nữa, nhưng chợt thấy Hạ Tử Du mặc áo cổ cao liền nói, "Đúng rồi, bây giờ trời rất nóng, sao con lại mặc kiểu áo cổ cao như thế?"

Hạ Tử Du vội nắm chặt cổ áo trước, lúng túng vặn vặn tay trước cổ áo, vội vàng qua loa giải thích, "Con rất thích bộ đồ này, hiện cũng đang là phong cách của mùa hè, cho nên mới lấy ra để mặc. . . . . ." Cô rất hiểu rõ, nếu như mẹ cô tiếp tục quan sát kỹ thì cô sẽ không thể nào che giấu vết hôn trên cổ được nữa.

Bà Hạ cũng không có nghi ngờ gì nhiều, nhẹ giọng nói, "Ừ."

Để tránh cho bà Hạ tiếp tục chú ý, Hạ Tử Du vội vàng nói sang chuyện khác, "À, mẹ, con cũng cảm thấy công việc này rất mệt, cho nên. . . . . . Con muốn xin nghỉ việc ở nhà nhiều hơn với mọi người. . . . . ."

Bà Hạ vui sướng, hai mắt thoáng chốc trừng thật lớn, "Có thật không?"

--------

Tòa nhà tập đoàn Đàm thị cao vút chính là tiêu chí kiến trúc của thành phố Y, thiết kế hùng vĩ đồ sộ và những nhân viên cao cấp ra vào đã chứng minh địa vị của Đàm thị ở thành phố Y, thậm chí cả trên thế giới.

Lúc này, trong phòng làm việc của tổng giám đốc tại tầng sáu mươi tám, có một người đàn ông cao lớn rắn rỏi đang bỏ tay vào túi quần đứng sừng sững sát cửa sổ ở văn phòng, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Mặc dù chỉ là đứng nhìn bình thản, nhưng cả người anh toát lên vẻ kiêu ngạo lạnh lùng như thể bề trên nhìn xuống chúng sinh, như vạn vật thế gian đều ở trong lòng bàn tay anh, nhưng lại mang theo phần tang thương và hờ hững vì sớm đã nhìn thấu tất cả, dường như thế gian không có gì đáng giá để anh lưu luyến.

Tiếng bước chân rất nhỏ đi đến gần anh, bởi vì khi người đến rõ ràng anh không hề có mảy may phản ứng.

"Tổng giám đốc." Tiếng Dư Mẫn vang lên ở phía sau Đàm Dịch Khiêm.

Môi mỏng Đàm Dịch Khiêm mấp máy, "Chuyện gì?"

Dư Mẫn hơi dè dặt trả lời, "Bộ phận nhân sự vừa mới nhận được điện thoại của Hạ Tử Du, cô ấy quyết định xin thôi việc!"
Đàm Dịch Khiêm xoay người lại, đôi mắt đen ẩn chứa sự thâm trầm và gian xảo lướt nhẹ qua Dư Mẫn, "Cô ta là con gái rượu của nhà họ Hạ, nếu như bị ba mẹ cô ta biết cô làm việc ở phòng PR rồi bởi vì công việc mà ‘**’, cô cảm thấy ba mẹ cô ta sẽ có phản ứng như thế nào?"


Chương 13 : Tổng giám đốc có hứng thú với cô



Trưởng phòng Lâm dường như đã đoán được Hạ Tử Du sẽ lựa chọn thế nào, không nói lời vô nghĩa nữa, thản nhiên nói, "Được rồi, tôi không nói nhiều, cô hãy tự suy nghĩ kỹ càng đi!"


Khu nhà cao cấp.

Hai ngày nay Hạ Tử Du đều ở nhà với bà Hạ, thế nhưng bà Hạ lại phát hiện Hạ Tử Du lúc nào cũng không yên lòng, tinh thần hoảng hốt, như thể cất giấu tâm sự.

Giữa trưa, bà Hạ lại thấy Hạ Tử Du thất thần lần nữa, không nhịn được hỏi Hạ Tử Du, "Tử Du, con làm sao vậy? Hai ngày nay xem ra tinh thần không tốt lắm!"

Hạ Tử Du vốn đang sững sờ dựa vào ghế sofa, nhận thấy đã làm mẹ lo lắng, vội vàng ngồi thẳng người dậy, mỉm cười lắc tay, "Con không sao ạ!"

"Nhưng mà. . . . . ."

Lời bà Hạ còn chưa kịp thốt lên liền bị người giúp việc cắt đứt.

Người giúp việc cung kính nói với bà Hạ, "Phu nhân, bà có điện thoại."

Bà Hạ hỏi, "Ai gọi tới?"

Người giúp việc trả lời, "Cô ấy nói cô ấy họ Lâm, cô ấy là cấp trên của tiểu thư, cô ấy muốn nói chuyện với bà một chút về chuyện công việc của tiểu thư."

"Cấp trên của tôi?" Thân thể Hạ Tử Du chấn động mạnh một cái, đôi mắt hoảng sợ trợn thật to.

Bà Hạ nghi ngờ, "Nếu là cấp trên Tử Du, tại sao cần phải tìm tôi để nói chuyện công việc của Tử Du? Hơn nữa Tử Du đã xin thôi việc. . . . . ."

Người làm nói, "Cô ấy nói không muốn tiểu thư xin thôi việc, cho nên muốn nói chuyện với bà."

Bà Hạ đứng dậy, "Vậy cũng được, tôi sẽ từ chối công việc này hộ Tử Du. . . . . ."

Hạ Tử Du quýnh quáng kéo góc áo bà Hạ, luống cuống thốt lên, "À, mẹ, chuyện này để cho con nói với cấp trên con đi. . . . . ." Dứt lời, không chờ bà Hạ đồng ý, Hạ Tử Du cũng đã rời bước đến bên cạnh điện thoại.

Đối mặt với ánh mắt tò mò của bà Hạ, Hạ Tử Du chỉ có thể kiệt lực giữ vững bình tĩnh, "A lô. . . . . ."

"Tử Du, là tôi." Đối phương quả nhiên là Trưởng phòng Lâm.

Hạ Tử Du che lại ống nói, cố gắng hạ thấp giọng, "Trưởng phòng Lâm, làm sao cô lại biết số của nhà tôi?" Trong trí nhớ, cô chưa bao giờ tiết lộ ra ngoài thân thế bối cảnh của cô, Trưởng phòng Lâm càng không thể nào biết được số điện thoại của nhà cô.

Trưởng phòng Lâm nói, "Chuyện này cô cũng đừng hỏi đến . . . . . Tôi vốn muốn nói chuyện cô xin thôi việc với mẹ cô, cô đã nhận điện thoại, vậy thì tôi sẽ nói thẳng với cô được rồi! Tôi hy vọng ngày mai cô tiếp tục tới công ty làm việc!"

"Không thể nào! !" Hạ Tử Du hận Trưởng phòng Lâm đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Trưởng phòng Lâm nhẫn nại khuyên bảo, "Cô cần gì phải kiên quyết như vậy đây? Sở dĩ gọi cô tới đi làm là vì tổng giám đốc cảm thấy có hứng thú với cô. . . . . . Tôi biết rõ cô là thiên kim tiểu thư tập đoàn ‘Hạ thị’, cô cũng không thèm muốn gì quyền thế của tổng giám đốc, nhưng mà cô suy nghĩ đi, địa vị ‘Đàm thị’ ở giới thương mại có thể lật tay làm mây úp tay làm mưa, nếu ‘Hạ thị’ có thể bám vào ‘Đàm thị’ cũng là một vinh dự. . . . . ."

Hạ Tử Du kiên định nói, "Bất kể cô nói gì, tôi cũng không trở lại công ty!" Cô thật không ngờ Trưởng phòng Lâm lại có thể điều tra thân thế bối cảnh của cô thông suốt như thế.

Tiếng nói Trưởng phòng Lâm đột nhiên lạnh hẳn, giọng điệu rất như thể buổi sáng hôm đó ép Hạ Tử Du đưa ra lựa chọn, uy hiếp nói, "Tử Du, cô đừng ép tôi nói ra lời nói xấu mặt. . . . . . Cô có thể không đến công ty, nhưng cô phải cân nhắc kỹ càng, nếu như ba mẹ của cô biết cô đi làm ở phòng PR mà còn bởi vì công việc mà gặp phải‘**’, ba mẹ cô sẽ thất vọng về cô thế nào?"

Hạ Tử Du cắn chặt răng, "Cô thật ghê tởm! !"




Chương 14 : Chúng ta không ‘quen’ sao?

Hạ Tử Du quyết định trở về ‘Đàm thị’!

Cô là thiên kim của ‘Hạ thị’ mà ba mẹ vẫn thường kiêu ngạo, ba mẹ cô luôn luôn không đồng ý cho cô đi làm, chỉ bởi vì thương cô, cưng chiều cô, tin tưởng cô, mới có thể cho phép cô làm những chuyện cô thích làm, nhưng cô lại bởi vì công việc mà. . . . . .

Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ để cho ba mẹ cô thất vọng, nếu ba mẹ cô biết được chuyện này, nhất định sẽ thất vọng về cô. . . . . .

Cô hiểu rõ thủ đoạn của Trưởng phòng Lâm, cô không có sự lựa chọn khác. . . . . .

Buổi tối, Hạ Tử Du tìm một lý do hợp lý thuyết phục ba mẹ cho cô đi làm lại.

Hôm sau, Hạ Tử Du tới ‘Đàm thị’đúng giờ. . . . . .

Cô thật không ngờ, ba ngày không về công ty, cô đã trở thành kình địch của tất cả chị em phụ nữ phòng PR, ngay cả Tiểu Nghệ và cô thường ngày có quan hệ rất tốt cũng xa cách cô.

Sau khi Hạ Dử Du chạm từng ánh mắt sắc bén đủ để bắn chết người, không khỏi ôn tồn hỏi Tiểu Nghệ, "Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mọi người đều nhìn mình như vậy?"

Tiểu Nghệ tức giận nhướng mí mắt, "Cậu nghĩ họ có thể nhìn cậu thế nào? Tối hôm đó cậu chẳng những không đi tiếp đón tổng giám đốc, ba ngày nay cũng không tới công ty làm việc, hôm nay bộ phận nhân sự lại tuyên bố cậu là thư ký mới nhậm chức của tổng giám đốc . . . . . ."

Hạ Tử Du kinh ngạc, "Cái gì?"

Tiểu Nghệ đố kỵ nói, "Cậu cũng đừng giả bộ ra vẻ khiếp sợ nữa, mà trong lòng lại đang đắc ý đi?"

"Mình. . . . . ."

Giữa lúc Hạ Tử Du đang khó lòng giãi bày, lúc này, một người phụ nữ lớn tuổi, vẻ mặt lại có phần nghiêm trang đi vào phòng PR.

Nhất thời, tất cả nhân viên phòng PR đều đứng đứng dậy, kính cẩn gọi người đến một tiếng, "Chị Dư!"

Hạ Tử Du liếc nhìn, khẽ nhíu mày. Người kia là ai?

Dư Phương và Hạ Tử Du chưa từng gặp mặt, nhưng mà ánh mắt Dư Phương cũng không nghiêng không lệch dừng lại ở trên người của Hạ Tử Du, bình tĩnh nói, "Thư ký Hạ, tổng giám đốc muốn gặp cô!"

Hạ Tử Du không hề quen cách xưng hô của chị Dư đối với cô, sở dĩ đi theo chị Dư đến tầng lầu tổng giám đốc làm việc, chủ yếu là bởi vì những ánh mắt hâm mộ ghen ghét của phòng PR khiến cho cô không muốn ở lại một chút nào.

Bước chân Dư Phương dừng lại ở trước cửa phòng tổng giám đốc, thay Hạ Tử Du gõ cửa phòng tổng giám đốc, Dư Phương khinh thường lạnh nhạt nói, "Thư ký Hạ, tổng giám đốc đang đợi cô, vào đi!"

Nói thật, cho tới giờ khắc này, Hạ Tử Du vẫn không thể liên hệ tổng giám đốc tập đoàn ‘Đàm thị’ và cái ‘tên háo sắc’ đáng giận đến cực điểm đêm đó với nhau!

Nhưng mà, cô phải đi gặp người đàn ông này, bất kể thế nào, chuyện của cô và anh ta đều phải giải quyết một lần, cô không muốn về sau lại phải phiền lòng vì chuyện này.

Hít một hơi thật sâu, Hạ Tử Du đi vào phòng tổng giám đốc.

Cô đến ‘Đàm thị’ đã hơn một năm, chỉ biết là tập đoàn ‘Đàm thị ’ đã chuẩn bị văn phòng cao cấp cho tổng giám đốc, đây cũng là lần đầu tiên cô đi vào phòng tổng giám đốc. . . . . .

Bước đầu tiên đi vào cửa phòng làm việc, cô đã chú ý tới dáng người ngang nhiên cao ngát đứng lặng im trước cửa sổ.

Đây là bóng lưng đàn ông đẹp nhất cô từng thấy . . . . . .

Dáng người cao lớn, tây trang màu đen may thật vừa vặn, toàn thân trên dưới lộ ra hơi thở kiên định, đều đang chứng minh thân phận người đàn ông này không tầm thường.

Hạ Tử Du do dự, để tránh cho người của công ty chú ý, cô vẫn là lựa chọn mở miệng kính cẩn, "Tổng. . . . . . Tổng giám đốc."

Đàm Dịch Khiêm xoay người, ánh mắt dừng trên khuôn mặt tinh xảo không tì vết của Hạ Tử Du, khóe miệng thoáng hiện nở nụ cười hứng thú như có như không, "Sao lại gọi tôi xa lạ như vậy, không phải chúng ta ‘quen biết’ sao?"



Chương 15 : Anh có thể vô sỉ hơn nữa được không?



Bộ đồ Tây màu đen cắt xén vô cùng thích hợp, ôm gọn thân hình cao ngất của anh, trên khuôn mặt điển trai tản mát ra khí khái anh hùng, con ngươi đen tối lóe ra tia sắc bén không dễ dàng phát giác, thân hình anh to lớn cao ngạo đứng ở trước mặt cô, làm cho cô có cảm giác bị áp bức mạnh mẽ, tổng thể mà nói, người đàn ông này đúng là kỳ dị.

Nhưng không thể phủ nhận, lúc này thoạt nhìn anh càng thêm kiêu ngạo khinh người, khí thế hưng phấn.

Dù rằng người đàn ông trước mắt xem ra rất ưu tú, Hạ Tử Du lại không có chút cảm tình nào với anh ta, rời ánh mắt đi nơi khác, Hạ Tử Du nói lạnh nhạt, "Tôi và anh không hề quen biết. . . . . . Anh chỉ cần nói cho tôi biết, rốt cuộc anh muốn như thế nào?"

Khóe miệng Đàm Dịch Khiêm khẽ nhếch cười, di chuyển đến trước mặt của Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du quay mặt đi, nghĩa là không muốn liếc nhìn anh ta.

Đàm Dịch Khiêm trấn định tinh thần mà nhìn cô, bởi vì cô không quen bị người ta nhìn chằm chằm như vậy nên có vẻ hơi luống cuống, hơn nữa lúc anh đến gần cô lại phát ra hơi thở nam tính và mùi thơm thoang thoảng dễ chịu khiến cho cô nhớ lại đêm đó, gương mặt cô không khỏi đỏ bừng lên.

Khóe miệng Đàm Dịch Khiêm hiện lên ý cười, không hề báo trước đưa tay nhẹ nhàng nâng lên cằm Hạ Tử Du.

Trong khoảnh khắc anh chạm vào cô, cô né tránh như điện giật. Cô giương đôi mắt hung hăng lườm anh, "Tôi về công ty không có nghĩa là tôi phải chịu sự quấy rối cợt nhả của anh, xin anh tự trọng! !"

Đàm Dịch Khiêm thu tay lại, cười nhạt nói, "Cô cần gì phải căng thẳng như vậy, tôi chỉ muốn hỏi cô. . . . . ." Đàm Dịch Khiêm ngừng lại, ánh mắt di chuyển từ trên người Hạ Tử Du xuống hạ thân, cuối cùng nhướng đôi mắt nhìn Hạ Tử Du với vẻ sâu xa, "Còn đau không?" =))

"Cái gì?" Hạ Tử Du nhất thời không hiểu ý, đến khi ý thức được ánh mắt người nào đó vừa mới dừng lại ở hạ thân của cô một giây, cô hiểu ngay lập tức, mặt đỏ bừng trong nháy mắt, "Anh. . . . . . Anh là tên khốn kiếp! !"

"Xin lỗi!" Giọng nói Đàm Dịch Khiêm bỗng nhiên chuyển sang nhu hòa, ánh mắt nhìn Hạ Tử Du cũng mang theo một chút áy náy, "Đêm đó tôi không thể khống chế bản thân, đối với lần đầu tiên của cô, tôi nên hạn chế mới đúng!"

Hạ Tử Du nhanh chóng dùng đôi tay che lại lỗ tai, "Anh có thể đừng nói nữa không! !"

Đàm Dịch Khiêm không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng quan sát Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du không hề hay biết, ánh mắt Đàm Dịch Khiêm quan sát Hạ Tử Du rõ ràng mãnh liệt chấn động lòng người, thế nhưng anh lại không lộ dấu vết.

Hạ Tử Du hít sâu ba hơi liên tục, lúc này mới nâng đôi mắt hơi ửng hồng lên nhìn người đàn ông trước mặt dường như không có chuyện gì xảy ra, nói lạnh nhạt, "Tôi biết rõ, chuyện đã qua cho dù tôi muốn truy cứu cũng không truy cứu được, tôi chỉ muốn trở lại cuộc sống yên tĩnh trước kia của tôi. . . . . . Anh nói cho tôi biết, rốt cuộc anh muốn như thế nào?"

Khóe môi Đàm Dịch Khiêm hơi nhếch lên, môi mỏng hờ hững nói, "Tôi muốn cô làm người phụ nữ của tôi!"

Hạ Tử Du hoảng hốt lùi về sau một bước, cô khó có thể tin nhìn khuôn mặt điển trai hờ hững của Đàm Dịch Khiêm, nghiến răng nghiến lợi nói, "Anh còn có thể vô sỉ hơn nữa không?"

Đàm Dịch Khiêm xoay người, thân hình nghiêm nghị rời đi đến trước tủ rượu tự rót cho mình một ly rượu màu hổ phách, lúc này mới chậm rãi lên tiếng, "Từ nay về sau cô phải tập làm quen với tính cách của tôi!"

Hạ Tử Du hoàn toàn không có hứng thú hỏi xem Đàm Dịch Khiêm ngụ ý tính cách là gì, cô giận dữ trừng mắt nhìn anh, bụng đầy phẫn nộ xoay người bỏ đi.



Chương 16 : Thiên kim họ X quyến rũ tổng giám đốc trẻ tuổi



Trở lại phòng PR, Hạ Tử Du không hề do dự, liền bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

Đám người Lâm Khả Khả một lòng cho rằng Hạ Tử Du đang chuẩn bị chuyển đồ đến tầng lầu dành riêng cho tổng giám đốc, không khỏi ghen tỵ nói, "Ái chà, nhanh như vậy đã thu dọn đồ đạc, làm như sợ người khác không biết cô muốn trở thành thư ký tổng giám đốc. . . . . . Có gì đặc biệt hơn người. . . . . ."

Hạ Tử Du vẫn yên lặng dọn đồ.

Đúng vậy, cô quyết định rời khỏi Đàm thị! !

Cô về công ty vốn không phải là bởi vì khuất phục uy hiếp của Trưởng phòng Lâm, mà vì không muốn để cho ba mẹ thất vọng nên phải giải quyết chuyện này bí mật.

Cô thật không ngờ cái tên đàn ông họ Đàm lại có thể phách lối như thế, thậm chí nói ra yêu cầu vô lý như vậy. . . . . .

Nếu như giấu giếm chuyện này, cách duy nhất chính là làm người phụ nữ của anh ta, như vậy, cô tình nguyện tự nói hết chuyện này cho ba mẹ của mình. . . . . .

Có lẽ ba mẹ sẽ cảm thấy thất vọng về cô, nhưng ít nhất cô có thể cảm thấy an tâm, cũng không cần phải chịu bất kỳ uy hiếp gì.

Hạ Tử Du ôm thùng giấy bước vào hành lang, đang muốn bấm cửa thang máy, thì lại gặp "chị Dư" ở cửa thang máy.

Trên hành lang chỉ có hai người bọn họ, chị Dư lên tiếng trước, "Hạ tiểu thư, tôi có thể nói hai câu với cô không?"

Hạ Tử Du đến nay vẫn chưa hiểu rõ thân phận của chị Dư, không khỏi do dự.

Chị Dư dường như nhìn ra được tâm tình của Hạ Tử Du, bình tĩnh nói, "Tôi là trợ lý riêng của tổng giám đốc, mấy năm nay tôi vẫn luôn xử lý một ít chuyện vặt trong công việc và cuộc sống của tổng giám đốc. . . . . ."

Vừa nghe thấy là thuộc hạ trung thành của Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du liền lạnh lùng thốt ra, "Tôi nghĩ tôi và cô không có gì hay để nói."

Chị Dư không ngăn cản động tác nhấn nút mở cửa thang máy của Hạ Tử Du, chỉ nói chậm rãi, "Trước tiên cô phải hiểu rõ, cô là người phụ nữ Trưởng phòng Lâm chủ động ‘tặng’ cho tổng giám đốc, tổng giám đốc cũng không bức bách cô làm gì. . . . . . Thứ hai, tổng giám đốc từng có rất nhiều phụ nữ, nhưng mà, tổng giám đốc chưa bao giờ chủ động giữ lại một người phụ nữ nào, cô là người đầu tiên!"

Hạ Tử Du không vui nhíu mày, "Theo ý của cô là, được anh coi trọng, có phải tôi nên cảm thấy vinh hạnh hay không?"

Giọng của Chị Dư vẫn nhẹ nhàng từ tốn như trước, "Điều tôi muốn nói không phải ý này, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, cô có thể thử tìm hiểu tổng giám đốc thêm một chút, có lẽ, anh ấy không hề giống với tưởng tượng của cô."

"Xin lỗi, tôi không muốn nói đến anh ta. . . . . . Tôi đi trước!" Cửa thang máy mở ra, Hạ Tử Du không hề do dự đi vào thang máy.

--------

Buổi tối.

Hạ Tử Du ôm gối ôm ngồi dựa trên giường, trong lòng có chút mất mát.

Không có ai biết, thật ra cô là một phụ nữ rất bảo thủ, cô vẫn cho rằng lần đầu tiên của mình nên dâng tặng cho người đàn ông cô yêu và cũng yêu cô, mặc dù cô chưa gặp được, nhưng cô vẫn luôn mong ngóng. . . . . .

Nhưng mà, cô thật không ngờ rằng cô sẽ xảy ra quan hệ với một người đàn ông phẩm hạnh thấp kém như vậy. . . . . .

Cô thừa nhận, ngoại hình của người đàn ông này không thể soi mói, nhưng cô không háo sắc đến mức thích người đàn ông như vậy, hơn nữa rõ ràng cô và người đàn ông đó không có bất kỳ phát triển nào, cho nên cô không thể chọc vào người đàn ông này. . . . . .

Hiện tại, cách duy nhất giải quyết chuyện này chính là cô phải nói chuyện thẳng thắn với ba mẹ.

Hít một hơi thật sâu, Hạ Tử Du chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi mới đi tới phòng khách lầu một.

Cô còn chưa đến gần ghế sofa của ba mẹ, đã nghe thấy trên TV truyền đến tin tức.

"Căn cứ theo tin nhận được, thiên kim họ X giấu giếm gia đình đi vào công ty quốc tế hàng đầu, chỉ quyến rũ tổng giám đốc trẻ tuổi, hiện nay màn hình giám sát đã tìm được khách sạn, thân phận thật sự của thiên kim họ X sẽ được sáng tỏ nhanh chóng. . . . . ." (anh này đểu nhể, kg từ thủ đoạn)

Không chờ Hạ Tử Du từ trong sững sờ trở lại bình thường, ba mẹ cô đã căm ghét mà thảo luận sôi nổi về "Thiên kim họ X" này.


Chương 17 : Quyết định làm người phụ nữ của anh



Hạ Tử Du sững sờ tại chỗ.

Bà Hạ nhìn thấy Hạ Tử Du trong lúc vô tình, vội vàng thân thiện gọi Hạ Tử Du đến bên cạnh bà.

Hạ Tử Du lúc này mới hoàn hồn, sắc mặt hơi tái nhợt, đến bên cạnh bà Hạ.

Bà Hạ kéo tay Hạ Tử Du, vô cùng thân mật nói, "Con gái bảo bối, con nhìn gia đình thiên kim nổi tiếng đang phát trên ti vi này xem, không biết cha mẹ cô ấy giáo dục cô ấy như thế nào mà không hề có thái độ đúng mực, lại có thể đi làm phòng PR, còn quyến rũ ông chủ. . . . . ."

Hạ Tử Du rũ tay xuống, yên lặng.

Bà Hạ tưởng thái độ của Hạ Tử Du là vì thân thể không thoải mái, liền vội vàng hỏi, "Làm sao vậy? Có phải sau khi đi làm trở thì gặp uất ức gì không?" Bà Hạ còn chưa biết Hạ Tử Du đã hoàn toàn thôi việc.

Hạ Tử Du ngước mắt nhìn bà Hạ, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Không phải, con chỉ cảm thấy trong người hơi khó chịu."

"Làm sao lại thấy khó chịu vậy?" Ông bà Hạ nhất thời căng thẳng, bà Hạ vội vàng đi đến, "Mẹ gọi bác sĩ cho con. . . . . ."

Hạ Tử Du vội vàng xua tay, "Mẹ, đầu con chỉ hơi choáng váng, con không sao, con đi lên nghỉ ngơi là được. . . . . ."

Bà Hạ gật đầu, "Vậy được rồi, con nhanh đi nghỉ đi!"

. . . . . .

Trở lại phòng ngủ, Hạ Tử Du vô lực dựa vào cánh cửa, lẳng lặng suy tư.

Cô có thể biết trước, ba mẹ biết được cô đi làm ở phòng PR sẽ thất vọng thế nào. . . . . .

Cô cho là cô đã chuẩn bị tâm tư đối mặt với ba mẹ, nhưng trong khoảnh khắc thật sự đã tới thì cô lại chợt mất dũng khí. . . . . .

Tin tức trên ti vi thật rõ ràng cho thấy là có người lấy chuyện của cô để phê bình, nếu như thân phận của cô sáng tỏ, sẽ không thể nào lường được mức độ ảnh hưởng tới ba mẹ cô. . . . . .

Đúng vậy, cô không thể không chú ý tới cảm nhận của ba mẹ. . . . . .

Ít nhất, trước khi cô thẳng thắn thành khẩn với ba mẹ bí mật mười năm, cô sẽ làm tất cả để ba mẹ cô vui vẻ, như vậy mới có thể bù đắp công ơn nuôi dưỡng của ba mẹ đối với cô nhiều năm nay.

----------

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Hạ Tử Du cầm điện thoại gọi vào một số.

Di động kết nối nhanh chóng, giọng nói của Trưởng phòng Lâm vang lên. "Tử Du, tôi biết ngay là cô sẽ gọi điện thoại cho tôi."

Hạ Tử Du nói hờ hững, "Tin tức trên ti vi tôi đã xem, các người thắng rồi. . . . . ."

Trưởng phòng Lâm cười nói, "Tôi cũng không có bản lĩnh phát tin tức trên truyền hình như vậy, nhưng đối với Tổng giám đốc Đàm mà nói, chuyện này cũng chỉ cần một câu nói. . . . . . Tôi muốn nói cho cô biết, chuyện Tổng giám đốc Đàm quyết định vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản, từ nay về sau cô hãy ngoan ngoãn ở lại bên cạnh Tổng giám đốc Đàm đi!"

Trong đầu Hạ Tử Du chợt xẹt qua một câu Đàm Dịch Khiêm đã nói. . . . . .

"Từ nay về sau, cô phải tập làm quen với tính cách của tôi!"

Giờ khắc này cô mới biết được, những lời này của anh nói đúng là nguy hiểm đến cỡ nào.

Đúng vậy, người đàn ông cao cao tại thượng như thể anh ta thì có cái gì mà không chiếm được đâu! Quả thật như Trưởng phòng Lâm đã nói, không ai có thể làm trở ngại quyết định của anh, tính cách của anh chỉ có làm cho người khuất phục.

Hạ Tử Du trả lời bình tĩnh, "Tôi biết, nhưng mà tôi nói rồi, ta sẽ không bỏ qua cho người đã ‘hại’ tôi, Trưởng phòng Lâm, mong cô về sau tự giải quyết cho tốt."

Lập tức cúp điện thoại, khuôn mặt Tử Du đã sớm không còn một chút máu.


Chương 18 : Phải quen đụng chạm với anh!



Hạ Tử Du lại trở về Đàm thị lần nữa, lần này, cô lấy đồ của mình đi lên tầng lầu dành riêng cho tổng giám đốc luôn.

Ở ngoài cửa phòng tổng giám đốc, cô đụng phải chị Dư.

Chị Dư như thể biết cô sẽ trở về, không hỏi han gì nhiều, chỉ nhẹ giọng nói cho cô biết, "Tổng giám đốc ở bên trong."

Hạ Tử Du ôm đồ riêng của mình để ở phòng thư ký bên cạnh, ngay sau đó gõ nhẹ lên cửa phòng.

"Vào đi! !" Giọng nam từ tính trầm thấp của Đàm Dịch Khiêm truyền đến.

Hạ Tử Du khẽ cắn môi, tiếp theo dùng tay mở cửa văn phòng tổng giám đốc ra.

Đàm Dịch Khiêm hình như không biết người đến là cô, đang nghiêm túc vùi đầu với văn kiện trước mặt.

Hạ Tử Du im lặng nhìn anh một giây, rồi lại không thể phủ nhận anh thật tuấn tú.

"Ngồi kia đi, tôi sắp xong rồi, lát nữa chúng ta cùng đi ăn cơm." Đàm Dịch Khiêm không ngẩng đầu lên, giọng nam dễ nghe lại vang lên nhẹ nhàng.

Hạ Tử Du hơi giật mình ngạc, bởi vì không nghĩ tới anh có thể biết người đến là cô.

Cô vẫn yên lặng, lẳng lặng ngồi ở trên ghế sofa bên cạnh.

Ước chừng hai mươi phút sau, anh đứng lên, thuận tay lấy áo khoác.

Cô đứng dậy theo, vẫn cực kỳ xa cách với đôi mắt của anh.

"Có đợi lâu không?" Anh cúi đầu nhẹ nhàng hỏi cô.

Cô giương mắt nhìn vào con ngươi đen nhánh sâu không lường được của anh, nói lạnh nhạt, "Để đạt được mục đích, anh đều không từ thủ đoạn như vậy sao?"

Trên gương mặt điển trai của Đàm Dịch Khiêm không có chút biểu tình tức giận, anh cong khóe miệng, "Đây là điều kiện tất yếu để người kinh doanh có thể thành công!"

Hạ Tử Du thu lại ánh mắt từ trên gương mặt của anh, nói lạnh lùng, "Tôi có thể lựa chọn khuất phục, nhưng tôi cũng muốn anh đáp ứng tôi hai việc."

"Nói." Chữ nói ngắn ngọn rõ ràng, thái độ của anh cao ngạo trước sau như một.

"Chuyện giữa chúng ta cần giữ bí mật."

Đàm Dịch Khiêm gật đầu biểu lộ đồng ý, "Tôi bảo đảm cuộc sống sau này của cô nhất định sẽ hạnh phúc hơn bây giờ rất nhiều."

Hạ Tử Du hoàn toàn không lòng dạ nào nghe Đàm Dịch Khiêm cam kết, tiếp tục đưa ra yêu cầu thứ hai, "Tôi muốn Trưởng phòng Lâm mất việc, vĩnh viễn không thể hoạt động ở giới quan hệ xã hội."

Đàm Dịch Khiêm ngắm nhìn Hạ Tử Du, tựa như không ngờ rằng Hạ Tử Du sẽ nói lên yêu cầu như thế. Xem ra, thực chất bên trong cô gái nhỏ này còn ẩn giấu một phần quật cường. . . . . .

"Tôi đồng ý với cô!" Đàm Dịch Khiêm vẫn không hề do dự.

Hạ Tử Du gật đầu, "Cám ơn."

Cô đã biết chuyện Trưởng phòng Lâm được điều đi tới Mỹ, đúng vậy, đối với Trưởng phòng Lâm bỉ ổi lợi dụng cô như vậy, cô nhất định "Có thù phải trả"! ! Hồi còn nhỏ lúc ở trại trẻ mồ côi cô cũng đã học được, cô phải kiên cường mà đối diện tất cả.

Tay Đàm Dịch Khiêm thật tự nhiên đặt ở trên vai Hạ Tử Du, "Chúng ta đi thôi!"

Hạ Tử Du giãy ra vì không quen đụng chạm với anh, thế nhưng tay anh ta đã lập tức ôm lấy eo cô.

Thân mình Hạ Tử Du cứng đờ trong nháy mắt, "Ặc. . . . . ."

"Nếu như ngay cả đụng chạm cũng không thể chịu được, tối nay làm sao đến với tôi đây?"



Chương 19 : Bí mật thân thế của cô



Đúng vậy, không có ai biết, thật ra cô không phải là con gái ruột của ông bà Hạ, cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ vứt bỏ ở trại trẻ mồ côi, cô hoàn toàn không xứng được có cuộc sống giàu sang thoải mái như hiện tại . . . . . .

Thái độ mờ ám của Đàm Dịch Khiêm làm cho Hạ Tử Du đột nhiên nhớ lại đêm hôm đó. . . . . .

Sự đau đớn không chịu nổi của đêm hôm đó, khiến cho cô vẫn không thể nào nảy sinh thiện cảm với Đàm Dịch Khiêm, cô gạt tay Đàm Dịch Khiêm đang ôm thắt lưng cô ra theo bản năng, bối rối nói, "Xin lỗi, tôi chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, xin cho tôi thời gian thêm một ngày. . . . . ."

Đàm Dịch Khiêm không thúc ép Hạ Tử Du, anh buông eo Hạ Tử Du ra, nhẹ nhàng gật đầu, "Được."

Một giây sau, Hạ Tử Du đã dùng tốc độ nhanh nhất xoay người chạy vào thang máy.

Đàm Dịch Khiêm nhìn dáng vẻ như thể chạy trốn của Hạ Tử Du, đôi mắt đen dài hẹp sâu thẳm khó dò từ từ híp chặt, lộ vẻ quỷ dị.

Lúc này, chị Dư từ đi ra từ chiếc thang máy khác, nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm, chị Dư cúi đầu cung kính, "Tổng giám đốc."

Đàm Dịch Khiêm quay người bước vào phòng làm việc, bóng dáng cao to đứng sừng sững ở trước cửa sổ, giọng nói nhẹ nhàng mới vừa nãy trở nên vô cùng lạnh nhạt, giọng nói trầm thấp vang lên tựa như từ trong hầm băng mùa đông lạnh lẽo, "Tra được chưa?"

"Đã có tin tức của Đường tiểu thư, nhưng mà . . . . .” Chị Dư muốn nói lại thôi.

Đàm Dịch Khiêm ra lệnh lạnh lùng, "Nói."

"Chúng tôi dựa vào tin tức của viện trưởng trại trẻ mồ côi tiết lộ, tìm được hai vợ chồng năm đó nhận nuôi Đường tiểu thư, nhưng mà hai vợ chồng kia nói rằng bọn họ nhận nuôi Đường tiểu thư đến năm thứ sáu thì Đường tiểu thư mất tích. Hiện nay, ngay cả hai vợ chồng này cũng không biết tung tích của Đường tiểu thư." Chị Dư nói.

Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm hờ hững im lặng nhìn về phía trước, giọng nói khàn khàn bật ra, "Tiếp tục điều tra, dù Đường Hân có ở chân trời góc biển, tôi cũng phải tìm cho ra cô ấy."

Chị Dư gật đầu, "Vâng."

-

Trở vể Nhà họ Hạ, Hạ Tử Du nhốt mình ở trong phòng.

Lúc Hạ Tử Du đang còn suy tư, giọng nói của bà Hạ lại vang lên từ ngoài phòng.

Hạ Tử Du vội vàng đứng dậy mở cửa phòng, lúc này mới dùng một nụ cười điềm tĩnh để che giấu sắc mặt tái nhợt, gọi thân mật, "Mẹ."

Bà Hạ đi vào phòng ngủ Hạ Tử Du, lo âu nói, "Tử Du, mẹ thấy con gần đây vừa về nhà là trốn vào trong phòng, có phải là có chuyện gì hay không à? Mẹ thật lo lắng cho con. . . . . ."

Hạ Tử Du dìu bà Hạ, nói lời an ủi, "Mẹ, con không sao. . . . . ."

Bà Hạ đau lòng nói, "Sắc mặt của con xem ra rất không tốt, nếu như thật sự quá mệt mỏi, thì đừng làm việc này nữa, mẹ nhìn thấy mà đau lòng. . . . . ."

Hạ Tử Du xua tay, "Mẹ, con không mệt, con rất thích công việc này. . . . . ."

Bà Hạ ngồi ở mép giường Hạ Tử Du, khẽ thở dài, "Đời này, cha mẹ nợ con rất nhiều. . . . . . Để con khi còn bé chịu khổ ở trại trẻ mồ côi. . . . . ."

Khi Bà Hạ nhắc tới trại trẻ mồ côi, thân thể Hạ Tử Du rõ ràng chấn động.

Bà Hạ cho rằng phản ứng của Hạ Tử Du là nhớ lại kỷ niệm không vui hồi nhỏ của ở trại trẻ mồ côi, vội vươn tay ôm lấy Hạ Tử Du đang lạnh như băng, vuốt nhè nhẹ đầy yêu thương, "Con gái, ba mẹ thật may mắn vì con còn có thể trở lại bên cạnh ba mẹ, mẹ thật sự rất thương con. . . . . ."

Không ai chú ý tới đôi mắt Hạ Tử Du đã nhuộm đỏ, nước mắt rưng rưng. Mỗi lần đối mặt với tình thương yêu của "Ba mẹ", trong lòng Hạ Tử Du liền tràn đầy áy náy và tự trách. . . . . .


Chương 20 : Ba giờ sáng, anh bảo cô đi qua chỗ anh! !


Hôm sau.

Hạ Tử Duy đến công ty như thường lệ.

Thay vì nói cô đã chuẩn bị tốt tâm lý, không bằng nói cô đã không có lựa chọn, nhưng mà dù sao đi nữa, cô tuyệt đối không ở lại bên Đàm Dịch Khiêm quá lâu. . . . . .

Hạ Tử Du đi thang máy dành riêng cho tổng giám đốc, lên đến tầng lầu.

Lấy tư cách là thư ký mới nhậm chức của Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du đương nhiên phải đi gặp anh trước.

Hạ Tử Du gõ nhẹ cửa phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm, mới phát hiện ra Đàm Dịch Khiêm không có ở trong văn phòng, ngay lúc Hạ Tử Du đang nghi ngờ, thì chị Dư đã đi ra từ trong thang máy.

Hạ Tử Du nghe thấy tiếng thang máy, quay đầu nhìn lại. Thấy chị Dư, cô nhẹ nhàng gật đầu bày tỏ lễ phép.

Chị Dư bước đến trước mặt Hạ Tử Du, giọng nói bình tĩnh trước sau như một, "Tối hôm qua tổng giám đốc đã bay tới Mỹ xử lý công việc của tổng bộ rồi. . . . . . Mấy ngày nay tổng giám đốc không ở công ty, cô hãy làm quen cho tốt trách nhiệm thư ký nên làm đi!"

Hạ Tử Du trợn tròn hai mắt, "Cô nói tổng giám đốc đã đi tổng bộ ở Mỹ rồi?"

Chị Dư gật đầu, "Đúng vậy."

Hạ Tử Du hơi khó có thể tin, cô không nghĩ tới Đàm Dịch Khiêm sẽ vì thỏa hiệp lựa chọn của cô mà ngày hôm sau rời đi.

Cô cho là, anh đã đạt được yêu cầu, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. . . . . .

Chẳng qua, đối với cô mà nói là đây đúng là một tin tốt.

Hạ Tử Du nhẹ nhàng thở ra, tâm trạng cũng không khỏi chuyển biến tốt, "Được, tôi sẽ làm quen công việc mới thật tốt."

Chị Dư gật nhẹ đầu, ngay sau đó xoay người rời đi.

------

Một tuần lễ sau, có lẽ là không có sự tồn tại của Đàm Dịch Khiêm mà Hạ Tử Du bắt đầu hết lòng tập trung với công việc.

Nếu không nhắc đến chuyện giữa cô và Đàm Dịch Khiêm, thật ra cô rất thích chức vụ thư ký tổng giám đốc này.

Trước đây ở phòng PR luôn có nhân vật lớn lớn nhỏ nhỏ cần ứng phó, hiện tại không cần phải đối mặt bất luận kẻ nào, mỗi ngày đều chỉ ngồi ở trong phòng thư ký giúp tổng giám đốc sửa sang lại văn kiện hồ sơ, công việc nhẹ nhàng mà thanh thản dễ chịu.

Chính bởi vì công việc thư ký này đã giúp cô hiểu thêm về Đàm Dịch Khiêm.

Cô xem qua rất nhiều tài liệu công ty, phát hiện tập đoàn Đàm thị có thể có ngày hôm nay đều toàn dựa vào năng lực kinh người và trí tuệ khôn lường của Đàm Dịch Khiêm, những quyết định sách lược của anh hầu như không bao giờ sai lầm. . . . . . Thảo nào ai ai cũng ca ngợi anh là thiên tài trong giới kinh doanh.

Lúc trước, cô cũng từng tò mò về người đàn ông thần kỳ được mọi người đồn đại này. Nhưng, sau chuyện đêm hôm đó, cô hoàn toàn không còn chút tò mò gì về anh nữa, thậm chí cảm thấy người đàn ông vô sỉ quần là áo lụa như thể anh hoàn toàn không có khả năng có được thành tựu như vậy, mọi người chỉ nói quá lên mà thôi. Nhưng mà bây giờ xem ra, cô cũng chưa hiểu về anh ta lắm. . . . . .

Có lẽ do ban ngày lật xem tài liệu của anh nhiều lần, mấy ngày này vào ban đêm, trước khi ngủ cô đều nghĩ đến anh.

Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là cô đã giảm bớt đi cảm giác căm ghét đối với anh ta. Bởi vì lúc nghĩ tới anh, cô đều cầu nguyện từ tận đáy lòng rằng anh ta hãy kéo dài thời gian trở về nước, như vậy cô mới có thể tiếp tục trải qua cuộc sống yên tĩnh thoải mái như bây giờ.

Vậy mà. . . . . .

Tối nay, Hạ Tử Du nhận được một tin nhắn làm cho cô hoàn toàn về với hiện thực.

Ba giờ sáng, Hạ Tử Du đang ngủ mơ mơ màng màng, một hồi chuông điện thoại đột ngột đã quấy rầy giấc ngủ cô.

Cô đang ngủ say sưa, chuông điện thoại di động khiến cô bực dọc đang muốn tắt máy, lúc này, trên màn hình điện thoại chợt hiện lên một tin nhắn ——

Qua chỗ tôi, hai phút sau tài xế sẽ đợi ngoài cửa nhà đón cô! Đàm Dịch Khiêm.

Một giây sau, Hạ Tử Du chấn động ngồi dậy, bừng tỉnh trong nháy mắt.

Đọc tiếp: Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút!!! - trang 3

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.