watch sexy videos at nza-vids!
Đọc truyện

Tiểu thuyết - Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút!!! - Trang 8


Chương 71 : Anh che giấu sát khí, còn cô vô cùng hạnh phúc


Cô nhìn vào ánh mắt cưng chiều của anh, vẻ mặt đầy tràn hạnh phúc.


Sáng sớm hôm sau.

Hạ Tử Du vừa thức dậy đã thấy Đàm Dịch Khiêm đang thảnh thơi đứng trước gương thắt cà vạt.

Hạ Tử Du ôm chăn ngồi dậy. Sau khi ngượng ngùng mặc chiếc váy lụa vào, cô bước xuống giường, khẽ hỏi anh, "Anh phải đi làm à?"

Đàm Dịch Khiêm nhìn tấm gương trước mặt, trả lời cô, "Ừ, gần đây công ty có mấy hợp đồng quan trọng cần anh giải quyết."

Hạ Tử Du gật nhẹ đầu, "À."

Đàm Dịch Khiêm vơ lấy áo khoác, sau đó hôn nhẹ lên má Hạ Tử Du, "Anh đi đây. Em ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi, buổi trưa anh đến đón em!"

Hạ Tử Du thẫn thờ đứng nguyên tại chỗ.

Để ý tới sắc mặt của cô, Đàm Dịch Khiêm cưng chiều ôm lấy bả vai mỏng manh của cô, hôn nhẹ lên mũi cô, "Sao vậy?"

Cô ngước mắt nhìn anh, "Em không muốn ở lại khách sạn một mình, em muốn đi làm với anh."

Đàm Dịch Khiêm mỉm cười trêu ghẹo, "Sau vậy, không nỡ xa ông xã của em à?"

Gương mặt Hạ Tử Du đỏ bừng, cô đưa tay chỉnh lại cà vạt cho Đàm Dịch Khiêm để bớt ngượng, chu môi nói, "Này, anh có phải là ông xã em hay không vẫn còn chưa biết. . . . . ."

Anh đưa tay ôm chặt lấy hông cô, "Sắp rồi, bà xã!"

Cô đánh nhẹ lên ngực anh, "Đồ vô lại!"

Anh nói dịu dàng, "Em đã không muốn ở đây một mình, vậy thì đến công ty với anh!"

"Dạ, dạ! !" Cô vội vã gật đầu.

----

Hạ Tử Du không muốn Đàm Dịch Khiêm ôm đi vào công ty, nhưng tay Đàm Dịch Khiêm vẫn cứ chạm lên vòng eo mảnh khảnh của Hạ Tử Du, cố ý thể hiện tình cảm thân mật của họ. . . . . .

"Ghen tỵ với Hạ tiểu thư quá, tổng giám đốc đẹp trai thế kia. . . . . ."

"Nếu có một ngày tôi có thể gặp được người đàn ông đẹp trai nhiều tiền như thể vậy thì tốt quá!"

. . . . . .

Sau lưng Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du đều là tiếng xì xầm khen ngợi, làm cho Hạ Tử Du đứng bên Đàm Dịch Khiêm vô cùng xấu hổ.

Sau khi bước vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc, Hạ Tử Du đẩy nhẹ Đàm Dịch Khiêm, xấu hổ nói, "Cũng tại anh, mọi người đều đang bàn tán về em!"

Đàm Dịch Khiêm thừa dịp Hạ Tử Du không chú ý hôn trộm cô, "Có gì không tốt sao?"

Sắc mặt Hạ Tử Du đỏ bừng, "Tổng giám đốc Đàm, ở đây có camera! !" Trời ạ, bảo vệ của công ty chắc chắn đang trợn mắt nhìn họ.

Đàm Dịch Khiêm mỉm cười xấu xa, "Ông xã không ngại đâu! !"

"Ặc. . . . . ." Trước đây sao cô không phát hiện ra người đàn ông này vô lại như vậy?

Đinh ——

Cửa thang máy mở ra.

Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du đi ra khỏi thang máy, chị Dư đã đợi ở bên ngoài cửa phòng tổng giám đốc, trong tay đang ôm một xấp văn kiện.

Hạ Tử Du vội vàng nới rộng khoảng cách giữa mình và Đàm Dịch Khiêm, lễ phép chào chị Dư, "Chị Dư, chào buổi sáng."

Chị Dư cũng mỉm cười đầy cung kính, "Tổng giám đốc, Hạ tiểu thư!"

Đàm Dịch Khiêm lạnh nhạt đáp lại chị Dư một tiếng, sau đó đi vào phòng làm việc.

Hạ Tử Du vẫn như trước kia, lúc này nhận lấy chồng văn kiện từ tay chị Dư, nói với giọng đầy chuyên nghiệp, "Tôi đi chỉnh sửa lại trước."

Chị Dư không đưa văn kiện cho Hạ Tử Du, mà mỉm cười nói, "Hạ tiểu thư, về sau cô không phải làm những việc này nữa."

"Hả. . . . . ." Hạ Tử Du kinh ngạc.

Chị Dư liếc mắt nhìn ông chủ bên trong, trêu ghẹo, "Tổng giám đốc đích thân ra lệnh muốn cô phải chuyên tâm làm phu nhân tổng giám đốc của ngài, tôi không dám sai bảo cô nữa!" Dứt lời chị Dư ôm chồng văn kiện vào phòng tổng giám đốc.

Hạ Tử Du ngẩn người, sau đó bước vào phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm theo sau chị Dư.

"Dịch Khiêm, thật ra anh không cần phải. . . . . ." Cô cố gắng giành lại công việc này.

Đàm Dịch Khiêm không chờ cô nói hết đã nghiêm mặt ngắt lời, "Đây là quyết định của công ty."

Người nào đó dường như đã khôi phục dáng vẻ đế vương trong công ty, làm cho cô không dám nhiều lời, đành phải yên lặng. Nhưng ở tận đáy lòng cô thầm nói, hừ, công ty quyết định gì chứ, rõ ràng là người nào đó quá độc tài thôi. . . . . .

Đàm Dịch Khiêm thấy Hạ Tử Du vẫn chưa nhúc nhích, không khỏi ngước mắt liếc nhìn Hạ Tử Du, "Đàm phu nhân, bây giờ em có thể ngồi trên ghế sofa chờ anh, cũng có thể vào phòng nghỉ bên trong nghỉ ngơi tạm, nhưng mà không cho phép em động vào công việc."

Hạ Tử Du hậm hực, nói với vẻ hờn dỗi, "Vậy em ra ngoài xem tạp chí cũng được!"

Đàm Dịch Khiêm gật đầu.

Lúc này Hạ Tử Du mới bĩu bĩu môi rời đi.

. . . . . .

Phòng tổng giám đốc được ngăn cách qua cánh cửa sổ bằng kính trong suốt, chị Dư bắt đầu báo cáo công việc hôm nay với Đàm Dịch Khiêm.

Sau khi ký tên lên mấy văn kiện, ánh mắt của Đàm Dịch Khiêm bỗng dừng lại trên một tập văn kiện.

Chị Dư thấy sắc mặt Đàm Dịch Khiêm hơi trầm xuống, vội dò hỏi, "Tổng giám đốc, văn kiện này có vấn đề gì sao?"

Đàm Dịch Khiêm đưa văn kiện cho chị Dư.

Chị Dư nghi ngờ nhận lấy văn kiện, sau mấy phút xem xét nghiêm túc, chị Dư chợt tái mặt, gần như thốt lên kinh ngạc, "Tôi xin lỗi, tổng giám đốc, nhất định là nhân viên nào đó của công ty vô ý sơ xuất, bây giờ tôi tìm hiểu ngay đây. . . . . ."

Hóa ra kế toán của công ty đã vô tình gõ nhầm số tiền Ức Phong muốn góp vốn cùng Đàm thị từ hai mươi tỷ thành hai tỷ. Nếu như bản hợp đồng này được chuyển đến văn phòng luật sư, Ức Phong sẽ mất mười tám tỷ, khi đó Ức Phong sẽ mất lòng tin với Đàm thị, tuyệt đối không chịu để yên.

Trái ngược với vẻ lo lắng của chị Dư, Đàm Dịch Khiêm nói không nhanh không chậm, "Trưởng phòng Trương của phòng kế toán có quen biết Hạ Tử Du không?"

Chị Dư nói thật, "Hạ tiểu thư không biết trưởng phòng Trương!"

Đàm Dịch Khiêm gật đầu, sau đó lại đặt tập văn kiện xuống mặt bàn, bình tĩnh nói, "Nếu không liên quan, vậy thì hãy cho bọn họ có liên quan. Ngoài ra, mở cho Hạ Tử Du một tài khoản ở Thụy Sĩ, sau đó chuyển mười tám tỷ kia vào tài khoản của Hạ Tử Du!"

Chị Dư không hiểu, "Tổng giám đốc, như vậy. . . . . ."

Đàm Dịch Khiêm mở văn kiện ra, coi thường sai sót trên đó, ký tên mình lên, "Sai lầm này dù sao cũng cần phải có người chịu trách nhiệm, không phải sao?"

Chị Dư run sợ trong lòng, trợn trừng hai mắt.

. . . . . .

Có lẽ cảm thấy có người nhìn mình chăm chú, Hạ Tử Du giương mắt nhìn về phía cửa sổ thủy tinh của phòng tổng giám đốc.

Trong phòng làm việc, Đàm Dịch Khiêm nhàn nhã dựa lưng vào thành ghế, khóe miệng nhếch cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô chăm chú.



Chương 72 : Thử váy cưới


Đàm Dịch Khiêm giải thích bâng quơ, "Chị ấy tin nhầm một kẻ lừa đảo, nhưng không sao, về sau kẻ lừa đảo này không thể đi lừa gạt nữa."


Tại Đàm thị.

Ngoài cửa phòng tổng giám đốc, Đàm Tâm kinh ngạc sững sờ, "Cô nói gì, Dịch Khiêm dẫn Hạ Tử Du đi chọn váy cưới rồi hả?"

Chị Dư gật đầu, "Đúng vậy."

Đàm Tâm khó có thể tin nổi, "Có nhầm lẫn gì không? Sao Dịch Khiêm có thể dẫn Hạ Tử Du đi chọn váy cưới được?" Tất cả đều theo kế hoạch của Dịch Khiêm, chẳng lẽ Hạ Tử Du không nói gì với Dịch Khiêm sao?

Chị Dư không nói thêm nữa, tâm trạng cũng bị suy nghĩ làm cho rối rắm.

Đàm Tâm tiếp tục hỏi chị Dư, "Cô có cảm thấy Dịch Khiêm và Hạ Tử Du có gì khác thường không?"

Sắc mặt chị Dư nặng nề, đang do dự có nên nói việc kia cho Đàm Tâm hay không.

Đàm Tâm thấy vẻ mặt hoảng hốt của chị Dư lập tức căng thẳng, hỏi, "Có khác thường?"

Chị Dư chần chừ một lát, cuối cùng vẫn nói chuyện Đàm Dịch Khiêm sai cô làm cho Đàm Tâm biết.

Sau khi nghe xong, Đàm Tâm hoảng hốt che miệng lại, "Ối trời, chẳng lẽ Dịch Khiêm muốn đối phó với Hạ Tử Du như vậy sao? Việc này quá tàn nhẫn. . . . . ."

Chị Dư cũng thở dài, "Nhưng chuyện này thực sự rất phù hợp với tác phong của tổng giám đốc!"

Đàm Tâm lập tức tóm lấy bả vai chị Dư, nghiêm mặt dò hỏi, "Trừ những thứ này, cô còn thấy gì khác không? Ví dụ như, tinh thần Hạ Tử Du uể oải không phấn chấn, hoặc là Dịch Khiêm sa sầm mặt. . . . . ."

Chị Dư lắc đầu, "Ngoại trừ chuyện này, tôi không thấy tổng giám đốc và Hạ tiểu thư có gì khác thường. Còn thấy họ thân mật hơn trước, ánh mắt Hạ tiểu thư nhìn tổng giám đốc cũng quyến luyến hơn trước."

Đàm Tâm sững sờ, "Không phải chứ?"

--------

Cửa hiệu thời trang GI¬LO.

Đàm Dịch Khiêm ngồi trên ghế sofa, nhàn hạ lật xem cuốn tạp chí trong tay.

Hạ Tử Du thay váy cưới xong, đi ra từ phòng thử đồ, "Dịch Khiêm ——"

Đàm Dịch Khiêm đặt tạp chí xuống, ngước mắt lên.

Hạ Tử Du mặc bộ váy cưới trắng toát hở vai, tóc vấn lên cao, trước ngực cài một viên kim cương lóng lánh.

Hạ Tử Du nâng váy ngượng ngùng xoay người. Váy để lộ tấm lưng cô, nhưng viền váy lại bó sát dáng người xinh đẹp và làn da trắng muốt của cô, làm người ta mơ mộng không thôi.

"Đẹp quá! !" Nhà thiết kế nữ thốt lên khen ngợi.

Đàm Dịch Khiêm không vui nhíu mày, nói lạnh lùng, "Đổi bộ khác!"

Nhà thiết kế nữ kinh ngạc ngập ngừng một lát, sau đó chọn bộ váy cưới khác cho Hạ Tử Du, kiểu dáng có một không hai trên thế giới không may lại.

Hạ Tử Du nhấc làn váy cưới đi đến trước mặt Đàm Dịch Khiêm, không hiểu nói, "Anh làm sao vậy? Bộ này không đẹp sao?"

Đàm Dịch Khiêm cúi đầu xem tạp chí, "Lộ ngực, lộ lưng, lộ vai, váy cưới em thử chẳng đẹp chỗ nào cả. . . . . ."

Hạ Tử Du sững sờ, "Hả?"

Lời nói Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhàng như mây gió nhưng lại mang theo bá đạo và ngang ngược, "Em là phụ nữ của anh, những chỗ đó chỉ có thể giữ lại cho anh."

"Phốc. . . . . ." Hạ Tử Du suýt nữa sặc nước miếng của mình.

Đàm Dịch Khiêm vẫn nhàn hạ lật giở cuốn tạp chí.

Nhà thiết kế nữ lại mang đến một bộ váy cưới cho Hạ Tử Du, "Hạ tiểu thư, mời thử bộ này. . . . . ."

Hạ Tử Du bĩu môi bày tỏ bất mãn, không lộ thì váy cưới còn ra gì nữa? Nhưng mà, cho dù như vậy nhưng đáy lòng cô vẫn tràn ngập ngọt ngào nồng đậm.

Sau khi Hạ Tử Du vào thử váy cưới, Đàm Tâm vội vã chạy vào cửa hiệu thời trang.

Đàm Tâm vừa vào cửa hiệu thời trang đã chạy đến bên người Đàm Dịch Khiêm, vội hỏi, "Em mau nói cho chị biết cô ta đã giải thích với em chưa?"

Đàm Dịch Khiêm không ngước mắt nhìn Đàm Tâm, lãnh đạm nói, "Sao chị lại tới đây?"

"Chị. . . . . ."

Đàm Tâm vừa định nói gì đó thì Hạ Tử Du đã thay váy cưới bước ra khỏi phòng thử đồ.

Trong chớp mắt, Đàm Tâm sững sờ kinh hãi.

Đàm Dịch Khiêm thõa mãn nhếch mép cười, anh đứng dậy đi đến bên cạnh Hạ Tử Du, thân mật ôm lấy Hạ Tử Du, không hề tiếc lời khen, "Rất xinh đẹp, lấy bộ này đi!"

Đàm Tâm nhìn chằm chằm vào Hạ Tử Tu không hề chớp mắt. Trời ạ, đây đâu chỉ là xinh đẹp! Mặc dù không để lộ chút da thịt nào nhưng lại cao quý đoan trang như nữ thần Hy Lạp. Phong cách nhã nhặn xinh đẹp thật siêu phàm thoát tục.

"Vậy thì bộ này đi. . . . . ." Hạ Tử Du ngoan ngoãn tựa vào ngực Đàm Dịch Khiêm.

"Khụ. . . . . ." Đàm Tâm cố ý ho khan một tiếng.

Lúc này mới chú ý tới Đàm Tâm, Hạ Tử Du vội vàng tránh ra khỏi Đàm Dịch Khiêm, ngượng ngùng gọi một tiếng, "Đàm tiểu thư!"

Ánh mắt Đàm Tâm di chuyển từ bộ váy cưới rất xinh đẹp đến khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của Hạ Tử Du, sau đó cười xấu hổ, "Ngại quá, chị không quấy rầy hai đứa chứ?"

Hạ Tử Du lắc đầu, "Đương nhiên không có!"

Đàm Tâm ca ngợi từ tận đáy lòng, "Người đẹp, mặc váy cưới càng đẹp hơn!"

Hạ Tử Du cười ngọt ngào, "Cám ơn chị."

Đàm Tâm nhìn chăm chú vào khuôn mặt rạng rỡ của Hạ Tử Du, đáy lòng dần dần không vui, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười, nói từ tốn, "Tử Du, cô đi thay váy cưới ra trước đi, tôi có chút chuyện riêng muốn nói với Dịch Khiêm!"

Hạ Tử Du gật đầu, "Dạ."

Sau khi Hạ Tử Du xoay người đi vào phòng thử đồ, nụ cười của Đàm Tâm tắt ngóm, cô ngẩng đầu nhìn Đàm Dịch Khiêm, "Em có thể dẫn cô ta đến đây thử váy cưới, điều này nghĩa là cô ta không nói gì với em?"

Đàm Dịch Khiêm không trả lời Đàm Tâm, chỉ hờ hững nói, "Em đã nói rồi, chị không cần hỏi những chuyện này."

Nhìn vẻ mặt không cảm xúc nhưng che giấu nguy hiểm của Đàm Dịch Khiêm, Đàm Tâm không cần suy đoán cũng đã biết được đáp án. . . . . .

Hóa ra, Hạ Tử Du thật sự không nói gì. . . . . .

Đàm Tâm nhìn phòng thử đồ, lắc đầu bất đắc dĩ.

"Xem ra, chị đúng là dễ dàng nhìn lầm người, trước kia đã như vậy, bây giờ cũng như vậy. . . . . . Dịch Khiêm, chuyện em và Hạ Tử Du về sau chị sẽ không hỏi đến nữa, nghĩ lại trước đây chị còn muốn giúp đỡ người đàn bà ích kỷ vô sỉ như cô ta, quả thực đã làm vấy bẩn sự tốt bụng của mình." Dứt lời, Đàm Tâm không quay đầu lại, xoay người rời khỏi cửa hiệu thời trang.

. . . . . .

Sau khi ra khỏi phòng thử đồ, Hạ Tử Du không thấy Đàm Tâm đâu nữa.

Cô đi đến trước mặt Đàm Dịch Khiêm dò hỏi, "Chị anh đâu?"

Khóe miệng Đàm Dịch Khiêm nhếch cười, hờ hững nói, "Chị ấy tức giận đi rồi."

Hạ Tử Du nghi ngờ, "Sao vậy?"


Chương 73 : Chúng ta sẽ sinh rất nhiều con, phải không?”


Hạ Tử Du vừa về nhà, bà Hạ đã dò hỏi gấp gáp, "Tử Du, chọn được váy cưới chưa?"

Hạ Tử Du cười gật đầu, "Dạ, đã chọn xong rồi!"

Bà Hạ kéo Hạ Tử Du tới phòng khách, cảm khái nói, "Tốt quá rồi, con gái của mẹ mặc váy cưới nhất định rất xinh đẹp!"

Ông Hạ ngồi trên ghế sofa cũng đắc ý phụ họa, "Con gái cưng vốn rất đẹp, xét về diện mạo, tôi thấy trừ tổng giám đốc Đàm ra, trên đời này không có mấy người có thể xứng với Tử Du nhà chúng ta."

Hạ Tử Du xấu hổ cười một tiếng, "Ba mẹ, con đã sắp bị ba mẹ khen đến mức xấu hổ rồi. . . . . ."

Bà Hạ kéo Hạ Tử Du đi tới trước sofa, dò hỏi, "Đúng rồi, tối nay sao con không đi với Dịch Khiêm vậy?"

Gương mặt Hạ Tử Du nhanh chóng đỏ hồng, ngượng ngùng cúi đầu, "Mẹ, bây giờ con vẫn chưa kết hôn với anh ấy mà! !"

Bà Hạ vui vẻ, "Vậy có sao đâu, con và Dịch khiêm sớm muộn gì cũng phải chung sống với nhau thôi."

"Được rồi, con không nói chuyện với ba mẹ nữa, con về phòng trước đây. . . . . ."

. . . . . .

Đối mặt với sự ân cần quá mức của ba mẹ, Hạ Tử Du về phòng như thể chạy trốn.

Bởi vì hôm qua cô qua đêm với Đàm Dịch Khiêm ở khách sạn, Hạ Tử Du đi tới trước tủ đầu giường tìm lọ thuốc theo thói quen.

Khi cô cầm lọ thuốc lên mới nghĩ đến bây giờ cô không cần thiết làm chuyện này nữa, vì vậy cô để lại lọ thuốc vào ngăn kéo tủ đầu giường. Bỗng chốc, một viên thuốc bị rơi trong ngăn kéo làm cô chú ý.

Kỳ lạ, thuốc cô để trong ngăn kéo trước giờ đều không có người động tới, sao lại có thể có một viên thuốc rơi ra ngoài?

Hạ Tử Du nhặt viên thuốc lên, phát hiện ra trên viên thuốc có hai chữ cái VC.

Đây không phải là Vitamin C sao?

Hạ Tử Du hoang mang đổ ra toàn bộ số thuốc trong lọ, phát hiện ra tất cả những viên thuốc đều là VC, mà trước giờ cô cũng không để ý.

Hạ Tử Du không khỏi giật mình, cô vội vã gọi dì Lưu thường chăm lo cho cuộc sống hằng ngày của cô lên.

Dì Lưu vội vã hỏi Hạ Tử Du đã xảy ra chuyện gì.

Hạ Tử Du nghiêm mặt nói, "Dì Lưu, dì có động vào thuốc trong ngăn kéo của con không?"

Dì Lưu lập tức lắc đầu, "Tiểu thư, tôi không bao giờ động vào đồ riêng tư của cô, tôi cũng chưa từng mở ngăn kéo ra."

Hạ Tử Du rất tin tưởng dì Lưu, cho nên không nghi ngờ nữa, "Được rồi, dì xuống đi!"

Dì Lưu chần chừ đứng im tại chỗ, đang lưỡng lự giữa nói hay không nói, cuối cùng vẫn do dự mở miệng, "Tiểu thư, thật ra thì tôi có nhìn thấy phu nhân mở ngăn kéo đầu giường cô ra. . . . . ."

Lúc này, đúng lúc bà Hạ định lên lầu nghỉ ngơi thì nghe thấy được đối thoại của Hạ Tử Du và người giúp việc, bà Hạ lập tức đi vào phòng Hạ Tử Du, nói thật, "Dì Lưu nói không sai, ngăn kéo là mẹ mở ra, thuốc cũng do mẹ đổi."

Dì Lưu lập tức sợ hãi mà khom người rời khỏi.

Hạ Tử Du đứng lên, nhìn bà Hạ, "Mẹ. . . . . ."

Bà Hạ đi đến trước mặt Hạ Tử Du, đỡ Hạ Tử Du ngồi xuống chiếc ghế sofa ở cuối giường, nói với giọng bề trên, "Xin lỗi, Tử Du, con và Dịch khiêm có quyết định thế nào mẹ không quan tâm, nhưng mẹ lo lắng cho cơ thể của con. . . . . . Mẹ biết chưa có hỏi con đã tự ý đổi thuốc là xâm phạm riêng tư của con, nhưng dùng thuốc tránh thai này lâu dài rất có hại cho cơ thể. . . . . ."

"Mẹ, con không trách mẹ, nhưng mà. . . . . ." Gần đây cô và Đàm Dịch Khiêm mới xem như là qua lại chính thức với nhau, mặc dù chuyện tránh thai tối hôm qua cô đã bàn bạc với Đàm Dịch Khiêm, nhưng chuyện đổi thuốc này dù sao cũng xảy ra vào trước đó, cô cảm thấy có phần không ổn.

Bà Hạ áy náy, "Vậy phải làm sao đây? Thuốc mẹ đã đổi rồi. . . . . ."

"Thôi. . . . . . Không sao đâu ạ!" Tránh cho bà Hạ suy nghĩ nhiều, vẻ mặt rầu rĩ của Hạ Tử Du lập tức chuyển thành thoái mái, "Dù sao con và Dịch Khiêm cũng sắp kết hôn rồi, sau khi kết hôn chúng con cũng muốn có con, nếu như có con sớm hơn, con tin rằng Dịch Khiêm cũng sẽ rất vui."

Lúc này Bà Hạ mới nhẹ nhõm yên lòng, "Ừ."

-----------

"Ba mẹ đừng bỏ rơi con, con không cố ý lừa gạt ba mẹ. . . . . ."

"Dịch Khiêm, xin anh nghe em giải thích. . . . . ."

"Đừng ——"

Tỉnh lại từ cơn ác mộng, Hạ Tử Du ngồi bật dậy, toàn thân đều là mồ hôi lạnh.

Ngực cô nhấp nhô dữ dội, trong đầu vẫn còn hình ảnh đáng sợ trong giấc mộng kia.

Ba mẹ cô và Đàm Dịch Khiêm vứt bỏ cô ở một nơi hoang tàn vắng vẻ. Cô rất sợ, cô cố gắng đuổi theo bóng dáng của họ, nhưng họ càng đi nhanh hơn, như thể chỉ muốn vứt bỏ cô ở đó. . . . . .

Hạ Tử Du ôm trán tựa vào đầu giường, trong lòng kinh hoàng hỗn loạn.

Không. . . . . .

Ba mẹ, con không cố ý cướp đi tất cả của Đường Hân. Nếu như có thể, con bằng lòng trở lại năm mười tuổi ấy một lần nữa. . . . . .

Dịch Khiêm, em biết rõ nếu không phải bởi vì Đường Hân, kẻ thấp kém như em cả đời này có lẽ cũng không có cơ hội quen biết anh, nhưng mà. . . . . . Anh không bao giờ biết được hồi còn nhỏ khi anh và Đường Hân đệm nhạc, cũng từng có sự tồn tại của em. Nhưng khi đó anh hoàn toàn không biết em đã đi vào thế giới của anh trước Đường Hân. . . . . .

Xin mọi người đừng trách tôi hèn nhát, chẳng qua tôi không có dũng khí thừa nhận những chuyện này với mọi người, bởi vì tôi thật sự rất quan tâm tới mọi người. . . . . .

Nước mắt chậm rãi chảy xuống từ khóe mắt, Hạ Tử Du che miệng đè nén tiếng nức nở, nhưng bả vai không thể nào không run rẩy.

Điện thoại di động của cô chợt đổ chuông.

Đây là tiếng chuông điện thoại di động cô đặt riêng cho anh. Cô vội vàng ấn nút nghe, ". . . . . ."

Trong điện thoại là giọng quyến rũ của anh, "Bé cưng, đã ngủ chưa?"

"Chưa." Cô không dám trả lời nhiều, muốn nghe được giọng nói của anh, nhưng lại chờ mong anh mau chóng kết thúc cuộc gọi, bởi vì cô sợ bị anh biết được tâm trạng lúc này của cô.

"Ngày kia là hôn lễ của chúng ta, theo phong tục, mấy ngày này chúng ta không được gặp nhau. . . . . . Ngoan ngoãn chờ anh, ngày hôn lễ anh sẽ đích thân đến đón em!" Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng rất lạnh nhạt, nhưng khó nén tình ý anh dành cho cô.

Cô nhìn loa nói, cố gắng cất tiếng trong nghẹn ngào, "Dạ."

"Vậy. . . . . . Ngủ ngon."

Cô nhân lúc trước khi anh chưa cúp điện thoại nói, "Đợi chút ——"

"Hử?"

Cô không biết mình muốn nói gì với anh, nhưng cô rất muốn nghe giọng nói của anh, bất kể anh nói gì cũng được. . . . . .

Cô khó khăn nuốt nghẹn ngào xuống cổ họng, hỏi anh như một đứa trẻ ngây thơ, “Dịch Khiêm, chúng ta nhất định sẽ bên nhau đến bạc đầu, phải không?”

“Dĩ nhiên”

“Dịch Khiêm, chúng ta sẽ sinh rất nhiều con, phải không?”

“Phải”

. . . . . .


Chương 74 : Tàn nhẫn với cô, anh không hề do dự

Nhà họ Hạ, trước hôn lễ một ngày.

Bà Hạ kéo ông Hạ đi tới trước gương, vội vàng nói, "Ông à, ông mau xem hộ tôi, ngày mai tôi phải mặc bộ lễ phục nào. . . . . ." Bà Hạ đang phân vân nhìn lễ phục dạ hội treo ngăn nắp trong tủ quần áo.

Ông Hạ cười nói, "Cho dù ngày mai có là hôn lễ của con gái cưng chúng ta, bà cũng không cần phải kỹ tính như vậy. Chỉ cần ăn mặc long trọng lịch sự là được rồi. . . . . ."

Bà Hạ tức giận lườm ông Hạ, "Ông cũng biết người Tử Du sắp lấy chính là Dịch Khiêm, là mẹ vợ tương lai của tổng giám đốc tập đoàn Đàm thị, tôi không thể thất lễ trước mặt mọi người được!"

Ông Hạ nói không lại vợ mình, đành phải gật đầu, "Được, được, được. . . . . . Tôi làm cố vấn cho bà, bà cứ từ từ lựa chọn! !"

Lúc này Bà Hạ mới hài lòng ướm lễ phục trước gương, tiện thể hỏi, "Đúng rồi, váy cưới của Tử Du đã đưa tới chưa?"

Ông Hạ trả lời, "Đã đưa đến rồi!"

Bà Hạ vội nói, "Vậy còn không mau bảo Tử Du thử váy cưới lại lần nữa, tôi không muốn đến ngày lại có sự cố gì với váy cưới. . . . . ."

"Được, bây giờ tôi sẽ đi dặn Tử Du ngay."

. . . . . .

Trong phòng thử đồ rộng rãi sáng sủa của nhà họ Hạ, Hạ Tử Du nhấc làn váy cưới xoay một vòng trước gương.

"Tiểu thư, cô thật xinh đẹp, ngày mai cô nhất định sẽ là tiêu điểm của buổi lễ. . . . . ." Vài nữ giúp việc trẻ tuổi đứng bên khen ngợi từ tận đáy lòng.

Hạ Tử Du nhìn mình mặc váy cưới trắng muốt trong gương, xấu hổ dương lên khóe miệng.

Trong kính hiện ra một cô dâu yêu kiều thẹn thùng vô cùng quyến rũ, mọi cử chỉ hành động đều tản ra hương vị hạnh phúc, khiến người người ca ngợi không dứt.

Cô sắp gả cho Đàm Dịch Khiêm thật ư?

Tại sao cho tới lúc này cô vẫn cảm thấy mình như thể nằm mơ?

Đúng vậy, có ai có thể nghĩ đến cô nhi từng bị mẹ vứt bỏ ở trại trẻ mồ côi như cô lại có ngày may mắn như hôm nay. . . . .

Cô thật sự cảm tạ ông trời đã không bỏ rơi cô, mà cho người bình thường như cô đi đến ngưỡng cửa hạnh phúc. . . . . .

"Tử Du!" Bà Hạ đi tới phòng thử đồ.

Hạ Tử Du quay đầu lại phía sau, "Mẹ!"

Bà Hạ quyến luyến đánh giá Hạ Tử Du, nghẹn ngào khen ngợi, "Con gái cưng của mẹ thật là càng nhìn càng xinh đẹp, thảo nào Dịch Khiêm và con qua lại mới hơn ba tháng đã bị con giam giữ rồi. Mẹ thật sự không muốn không được nhìn thấy con mỗi ngày nữa. . . . . ."

Hạ Tử Du biết bà Hạ lại không nỡ, cô vội vàng an ủi bà, "Mẹ, con chỉ gả cho Dịch Khiêm, về sau còn về nhà mà. . . . . ."

Bà Hạ nói với giọng nghẹ ngào, "Mẹ không nỡ. . . . . ."

Hạ Tử Du nhẹ nhàng lau nước mắt xung quanh khóe mắt cho bà Hạ, cười trêu ghẹo bà, "Làm gì có người lớn nào thích khóc như mẹ. . . . . . Ngày mai mẹ không được khóc trong hôn lễ đâu, nếu không con cũng khóc theo đó. Đến lúc đó lớp trang điểm cô dâu sẽ khiến con biến thành vai mặt hoa mất. . . . . ." (vmh = trong tuồng hát thời xưa)

Bà Hạ bị lời nói của Hạ Tử Du chọc cười, "Đồ ngốc, ngày mai mẹ không khóc, mẹ quá mừng thôi. . . . . ."

"Dạ." Hạ Tử Du ôm lấy bà, hốc mắt cũng ửng đỏ lên.

-

Mặc váy cưới ngồi trước gương, Hạ Tử Du đang dùng điện thoại di động chụp lại dáng vẻ hạnh phúc của cô vào lúc này.

Ba ngày nay cô không được gặp Đàm Dịch Khiêm, cũng không được nghe giọng nói của Đàm Dịch Khiêm. Cô rất nhớ anh, mặc dù biết rõ ngày mai họ sẽ gặp nhau, cô vẫn không kiềm chế được mà xúc động nhớ đến anh. . . . . .

Vì vậy, cô gửi tấm hình vừa mới chụp được vào di động anh, hơn nữa con ghi thêm một hàng chữ bên dưới tấm hình —— Ông xã, em có đẹp không?

Đây là lần đầu tiên cô xưng hô thân mật với anh như vậy, sau khi gửi xong, cô lại hơi xấu hổ đỏ mặt.

Có lẽ bởi vì căng thẳng, rõ ràng ngày mai mới là hôn lễ nhưng lúc này trái tim của cô lại vào đập thình thịch. Cảm giác này rất như thể sắp có chuyện lớn xảy ra. . . . . .

. . . . . .

Đàm Dịch Khiêm lưu lại tấm hình này.

Ngồi sau bàn làm việc, đôi mắt đen thẫm u ám của anh nhìn chăm chú vào hình ảnh hiển thị trên di động.

Trên màn hình là ảnh cô tự chụp, mặc dù không chụp hẳn hoi, nhưng cô mặc váy cưới ngồi trước gương rất thanh thoát cao quý như thể nàng công chúa trong truyện cổ tích, nhìn từ góc độ nào cũng thấy cô thật sự xinh đẹp không tì vết, nhất là vẻ ngượng ngập như nụ hoa hé nở càng cho người ta càng thêm mê say.

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc cười tươi như hoa của cô, trong đầu anh lại tràn ngập từng câu nói khóc lóc van xin trong thống khổ của Đường Hân ——

"Dịch Khiêm, thật là anh sao? Em thật sự đã đợi được anh sao?"

"Dịch Khiêm, đừng nhìn. . . . . . Em không muốn cho anh biết trên lưng em có nhiều vết sẹo xấu xí như vậy! !"

"Dịch Khiêm, em không muốn ở lại đây nữa, anh hãy dẫn em đi đi. . . . . ."

Hạ Tử Du như thể một rễ cây cứng rắn cắm sâu vào trong lòng anh, mỗi khi nghĩ tới Đường Hân là tim anh liền nhói đau, khiến anh hận không thể nhổ bỏ tận gốc rễ cây cứng rắn này. . . . . .

Bàn tay nắm điện thoại di động dần dần trở nên trắng bệch, chứng tỏ sức lực trên mấy ngón tay của anh từ từ gia tăng, cuối cùng, chiếc điện thoại di động bể tan tành, nằm một góc trong phòng làm việc.

Chị Dư đi vào văn phòng, thoáng nhìn anh lạnh lùng kiêu ngạo đứng sừng sững trước cửa sổ sát tường. Cảm thấy vẻ lạnh lẽo, chị Dư không nhịn được co người lại, cung kính báo cáo, "Tổng giám đốc, chuyện anh giao tôi đã làm xong!"

Đàm Dịch Khiêm không nói gì, một tay cho vào túi quần, yên lặng nhìn phía trước.

Chị Dư nhìn bóng lưng cô đơn lạnh lẽo của Đàm Dịch Khiêm, đột nhiên cho rằng anh đang do dự. . . . . .

Nhưng mà một giây sau, lời nói của Đàm Dịch Khiêm đã xua tan suy nghĩ trong lòng chị Dư.

Đôi môi mỏng lạnh như băng của anh nói, "Sắp xếp cho trưởng phòng Trương đến nhà họ Hạ!"

"Dạ?" Thân thể chị Dư đột nhiên chấn động."Ngay bây giờ?"

Giọng nói Đàm Dịch Khiêm rõ ràng đã mất kiên nhẫn, "Tôi nghĩ là tôi đã nói rất rõ ràng."

Chị Dư vội vàng gật đầu, "Vâng."

"Mặt khác sắp xếp luôn chuyện Đường Hân trở về nhà họ Hạ vào ngày mai. Tôi muốn những thứ có liên quan đến Hạ Tử Du sẽ không còn xuất hiện ở nhà họ Hạ nữa." (anh thật đủ ác đấy DK)

Đàm Dịch Khiêm nói rất dứt khoát, như thể không muốn để cho cô một con đường sống, tất cả mọi thứ dường như đều đã kết thúc.

"Vâng!!"

Chị Dư run rẩy rời khỏi phòng tổng giám đốc.

Con người đâu phải cỏ cây ai có thể vô tình, dù sao cũng quen biết Hạ Tử Du một thời gian, nghĩ đến kết cục bi thảm sau này của Hạ Tử Du, chị Dư không khỏi thương cảm lắc đầu.


Chương 75 : Cô bị dẫn đi vì phạm tội thương mại


Xuyên qua kính chiếu hậu, gương mặt tuấn mỹ của người đàn ông hiện ra rõ ràng, đôi mắt đen thẫm lóe lên vẻ hung ác không dễ dàng phát giác.

Chị Dư cầm điện thoại di động lên chuẩn bị gọi cho cục trưởng Trương, nhưng trong lúc vô tình ánh mắt lại liếc nhìn vài nhân viên phòng PR.

Những người này không khỏi làm cho cô nhớ lại lần đầu tiên cô điều tra hoàn cảnh của Hạ Tử Du ——

Đôi mắt trưởng phòng Lâm trừng lớn như chuông đồng, "Cái gì? Trợ lý Dư, cô muốn tôi sắp xếp cho Hạ Tử Du qua đêm với tổng giám đốc?"

"Đúng vậy."

Trưởng phòng Lâm khó xử nói, "Việc này không được đâu, Tử Du chắc chắn không đồng ý . . . . . . Cô xem lại đổi người khác đi, Khả Khả và Thục Nhi phòng PR chúng tôi cũng rất xinh đẹp!"

"Tổng giám đốc đã chọn Hạ Tử Du."

Trưởng phòng Lâm bảo vệ Hạ Tử Du hết mình, "Nhưng tôi không muốn làm hại Tử Du như vậy! Cô ấy là một cô gái tốt, không chỉ nghiêm túc phụ trách công việc, thái độ làm người cũng thập toàn thập mỹ. . . . . . Cô ấy không thể đi vào con đường này!"

"Nếu chị không làm được thì hãy cuốn gói về nhà đi, công ty còn có rất nhiều người mong muốn cống hiến sức lực cho tổng giám đốc! Nếu như chị làm được chuyện này, vị trí trưởng phòng PR của tổng công ty ở Mỹ sẽ thuộc về chị!"

. . . . . .

Do quyền lợi thúc đẩy, trưởng phòng Lâm đã bán đứng nhân cách của mình. Nhưng mà, những lời trưởng phòng Lâm đã nói lại tác động đến chị Dư rất lâu.

Hạ Tử Du là một cô gái tốt. . . . . .

Nghĩ đến chuyện này, cộng với giao tiếp với nhau lâu như vậy, dần dần, chị Dư quên mất bản tính ẩn sâu trong nội tâm Hạ Tử Du.

Vì vậy, vào giờ khắc Hạ Tử Du phải chấp nhận trả giá đắt vì chuyện quá khứ này, với cương vị là một trưởng bối đã từng chăm sóc cho Hạ Tử Du, cô không thể nhẫn tâm. . . . . .

Hơn nữa, tận đáy lòng cô vẫn luôn đều cảm giác bất an, như thể cô cũng là đồng lõa tạo nên kết cục ngày hôm nay cho Hạ Tử Du.

Thở một hơi thật dài, cuối cùng chị Dư cầm điện thoại lên bấm số điện thoại di động của Đàm Tâm.

Điện thoại được kết nối, chị Dư lên tiếng trước, "Đại tiểu thư, là tôi."

"Chị Dư, tôi đang chuẩn bị hành lý giúp Tiểu Hân để ngày mai cô ấy trở về nhà họ Hạ. . . . . . Cô có chuyện gì sao?" Đàm Tâm nhắc nhở chị Dư là cô đang vội.

Chị Dư áy náy, "Xin lỗi đã quấy rầy cô, thật ra thì. . . . . ." Chị Dư ngập ngừng một lát, cô biết mình không nên can thiệp vào chuyện này, nhưng mà không biết vì sao cô lại không thể trơ mắt nhìn Hạ Tử Du gặp chuyện. "Thật ra tôi muốn nói với cô, tổng giám đốc đã bảo tôi sắp xếp cục trưởng Trương đến nhà họ Hạ, có lẽ lát nữa Hạ tiểu thư sẽ. . . . . ."

Chị Dư vẫn chưa nói xong, cơn tức giận đè nén trong lòng Đàm Tâm đã dâng trào, "Cô đừng nhắc đến Hạ Tử Du với tôi. . . . . . Tôi tin tưởng Dịch Khiêm lựa chọn đúng, người đàn bà đó hoàn toàn không đáng giá để đồng tình."

"Nhưng mà. . . . . ."

Chị Dư còn định nói thêm nhưng Đàm Tâm đã cúp máy.

Chị Dư sững sờ đặt điện thoại di động xuống, chỉ có thể cảm thán bất đắc dĩ.

---------

Sao anh vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô?

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại không chớp mắt, Hạ Tử Du chỉ sợ bỏ lỡ tin nhắn của Đàm Dịch Khiêm.

Vậy mà, đợi đã lâu mà điện thoại di động của cô vẫn không có động tĩnh gì. Hạ Tử Du không khỏi cảm thấy mất mát.

Bỗng dưng, một nữ giúp việc trẻ tuổi sợ hãi chạy lên phòng thử đồ, nói gấp gáp, "Tiểu thư, có cục trưởng Trương muốn tìm cô!"

Hạ Tử Du xách tà váy cưới nghi ngờ đứng dậy, "Cục trưởng Trương gì cơ?"

Nữ giúp việc trẻ tuổi trả lời, "Cục trưởng Trương thuộc Cục phòng chống tội phạm thương mại!"

"Hả?"

Hạ Tử Du còn chưa kịp có phản ứng, hai vị điều tra viên đi theo sau nữ giúp việc trẻ tuổi đã dùng còng tay lạnh như băng còng tay Hạ Tử Du lại.

Nữ giúp việc trẻ tuổi sợ tới mức bụm miệng, "Trời ơi. . . . . ."

Hạ Tử Du hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, giãy khỏi chiếc còng tay theo bản năng. "Hai người đang làm gì vậy?"

Một cảnh sát áp giải Hạ Tử Du nói lời chính nghĩa, "Hạ tiểu thư, chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến việc chiếm đoạt tài sản của ‘Đàm thị’, bây giờ muốn mời cô đến cục cảnh sát điều tra."

Người giúp việc sốt ruột như thể kiến bò trên chảo nóng, "Các người không thể dẫn tiểu thư nhà chúng tôi đi được. . . . . ."

Không cho Hạ Tử Du biết rõ nguyên do, điều tra viên đã áp giải Hạ Tử Du ra khỏi phòng thử đồ.

. . . . . .

Ở phòng khách lầu một, ông bà Hạ đã vội vã từ đi ra chắn trước mặt Hạ Tử Du, ngăn cản điều tra viên tiếp tục đi về phía trước.

Sắc mặt ông Hạ tái xanh, hiếm khi kích động như vậy, “Kẻ nào dám dẫn con gái tôi đi?"

Trong phòng khách cục trưởng Trương đi đến trước mặt ông Hạ, bình tĩnh nói, "Tổng giám đốc Hạ, tự ý xông vào dinh thự quả thực có hơi đường đột, nhưng đây là trình tự phá án của chúng tôi, hi vọng ông có thể hợp tác."

Bà Hạ không vui nhíu mày, "Các anh là ai? Dựa vào cái gì mà dẫn Tử Du nhà chúng tôi đi?"

Cục trưởng Trương giơ thẻ cục phòng chống tội phạm thương mại cho bà Hạ xem.

Bà Hạ kinh ngạc đọc lên, "Phòng chống tội phạm thương mại?"

"Đúng vậy, Hạ phu nhân, con gái bà bị nghi ngờ có dính líu đến tội thương mại, chúng tôi dẫn cô ấy về cục cảnh sát điều tra theo quy định." Cục trưởng Trương nhẫn nại giải thích.

Bà Hạ hoang mang nhíu mày, "Cục trưởng Trương, có phải đã nhầm lẫn ở đâu không? Con gái tôi làm sao có thể liên quan đến tội thương mại chứ?"

Hạ Tử Du vẫn tỉnh táo, nói, "Cục trưởng Trương, tôi mong ông có thể điều tra rõ ràng, tôi hoàn toàn không hiểu tội thương mại mà ông nói cả."

Cục trưởng Trương nghiêm mặt trả lời, "Nếu như không có chứng cớ chúng tôi sẽ không bắt người bừa bãi."

"Tôi không quan tâm các anh là cục trưởng gì đó, con gái tôi, tôi hiểu rất rõ, nó không bao giờ dính líu đến tội thương mại. . . . . ." Ông Hạ chỉ vào mũi cục trưởng Trương mắng, "Anh mau thả Tử Du ra, đến khi anh điều tra rõ ràng rồi hẵng nói. . . . . . Nếu như vu cáo hãm hại con gái tôi để cho nó chịu chút uất ức nào, nhà họ Hạ chúng tôi tuyệt đối không bỏ qua cho những cảnh sát như các người! !"

"Xin lỗi, chúng tôi đến theo thủ tục, hi vọng tổng giám đốc Hạ có thể hiểu. . . . . . Dẫn đi! !" Sau khi Tiên Lễ Hậu Binh*, cục trưởng Trương lạnh giọng ra lệnh. (trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến áp lực)

Hai cảnh sát áp giải Hạ Tử Du tới ngoài cổng nhà họ Hạ.

"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Bà Hạ sốt ruột kéo chồng.

"Bà yên tâm đi, tôi sẽ không để cho Tử Du chịu uất ức đâu." Ông Hạ đi theo Hạ Tử Du đến cục cảnh sát.

. . . . . .

Ngoài cổng nhà họ Hạ, một chiếc xe thương vụ đỗ dưới bóng cây xanh um tùm.

Trong xe, một người đàn ông mặc bộ đồ Tây màu đen đang nhà nhã tựa lưng vào lưng ghế, trên cổ tay anh đeo chiếc đồng hồ sản xuất số lượng có hạn, đung đưa ly rượu đỏ đắt tiền trên tay, tất cả đều biểu hiện cho thân phận cao quý của anh.

Bỗng dưng, xe cảnh sát dừng lại, Hạ Tử Du mặc váy cưới trắng tinh bị cảnh sát đẩy mạnh vào xe.

Cho đến khi xe cảnh sát rời đi, người đàn ông lúc này mới cong khóe miệng, nâng ly rượu đỏ nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

Sau khi xe cảnh sát biến mất, người đàn ông thong thả ung dung ra lệnh cho tài xế, "Lái xe."

"Dạ, tổng giám đốc."



Chương 76 : Hạ Tử Du bị giam giữ, Đường Hân trở về nhà họ Hạ


Đêm xuống, ông Hạ trở lại nhà họ Hạ với vẻ mặt mệt mỏi.

Bà Hạ lập tức tiến đến, vội vã hỏi “Sao rồi? Sao Tử Du không về cùng ông?”

Ông Hạ lắc đầu bất đắc dĩ “Họ có chứng cớ xác thực, tôi không thể bảo lãnh cho Tử Du được”

“Tại sao có thể như vậy được?” Bà Hạ ngồi phịch xuống ghế sofa, “Không… Tôi muốn đến đồn cảnh sát đưa Tử Du về… Con gái bảo bối của tôi, một mình nó chắc là sợ lắm”

Ông Hạ giữ lấy cơ thể xúc động của bà Hạ, nghiêm mặt nói “Bà đi thì có tác dụng gì? Cảnh sát làm việc theo quy định pháp luật, xúc động không giải quyết được bất cứ chuyện gì.”

“Vậy ông cứ trơ mắt nhìn con gái chúng ta chịu uất ức ở đồn cảnh sát sao? Ngày mai nó còn kết hôn đấy! Kết hôn…” Bà Hạ đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, vội vã tìm số điện thoại trong di động của mình “Đúng, ngày mai Tử Du sẽ lấy Dịch Khiêm, chúng ta phải nói chuyện này cho Dịch Khiêm biết.”

Ông Hạ cũng vỗ đùi, “Đúng vậy, tại sao tôi lại không nghĩ ra, Dịch Khiêm nhất định có cách giúp Tử Du…”

“Phải” Bà Hạ vội vàng gọi điện.

Vài giây sau, điện thoại có tín hiệu trả lời.

“Bác gái.” Trong điện thoại vẫn là giọng nói ân cần lễ phép của Đàm Dịch Khiêm.

Bà Hạ nói với giọng vô cùng lo lắng, “Dịch Khiêm, con mau tới nhà hai bác, Tử Du có chuyện rồi…”

Đang ở biệt thự nhìn Đường Hân ngủ say, Đàm Dịch Khiêm nói chậm rãi “Chuyện này con đã biết, hai bác yên tâm đi, ‘con gái’ hai người nhất định không có chuyện gì.”

Thoáng chốc, lông mày bà Hạ giãn ra “Có thật không?”

Đàm Dịch Khiêm trả lời điềm đạm, ánh mắt vẫn không rời thiên sứ đang nằm ngủ bình yên trên giường. “Vâng”

“Được, có câu này của con, bác yên tâm rồi…”

Cuộc gọi kết thúc, ông Hạ vội vàng hỏi vợ, “Sao rồi? Dịch Khiêm nói gì?”

Bà Hạ thở phào nhẹ nhõm “Nó nói đã biết chuyện, sẽ xử lý, ngày mai Tử Du sẽ về.”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt…”

……………………………………..

“Tử Du, con gái ngoan của mẹ, tối nay con chịu cực ở lại đồn cảnh sát, ba mẹ đã nói chuyện này với Tử Khiêm rồi, nó nói sẽ giải quyết nhanh thôi. Có Dịch Khiêm ở đây, con nhất định sẽ không sao…”

Đây là cuộc điện thoại cuối cùng Hạ Tử Du nhận được ở đồn cảnh sát.

Trong phòng giam lạnh giá, Hạ Tử Du ngồi bó gối trên chiếc giường sắt hẹp.

Nữ cảnh sát liếc bộ đồ của Hạ Tử Du, ném đại một bộ quần áo tù cho cô “Thay bộ này đi”

Hạ Tử Du nhìn bộ quần áo màu vàng xám rồi nhìn lại chiếc váy cưới trắng nõn trên người, thân thiện nói với nữ cảnh sát “Tôi nghĩ không cần thay bộ quần áo này, vì ngày mai tôi có thể ra ngoài.”

Nữ cảnh sát liếc nhìn Hạ Tử Du, cũng không ép cô, dù sao cô cũng chưa bị kết tội.

Đêm khuya yên tĩnh, Hạ Tử Du ngồi co rúm ở một góc giường.

Không ai biết, cô rất sợ bóng tối…

Cô vẫn nhớ rõ lúc còn nhỏ, mỗi khi đêm đến, mẹ ruột sẽ vứt cô vào một căn phòng tối, không được nói chuyện, cũng không thể gọi mẹ, chỉ có thể co rúm trong một góc tường…

Cảm giác lúc này như đưa cô quay trở lại lúc nhỏ, khiến cô không thể tìm được chút cảm giác an toàn nào.

Cô níu chặt vạt váy cưới, sợ hãi vùi mình trong đầu gối.

Cô bắt đầu nhớ đến những khoảnh khắc hạnh phúc để mình có thể quên đi giây phút sợ hãi này.

“Dịch Khiêm, chúng ta nhất định sẽ bên nhau đến bạc đầu, phải không?”

“Dĩ nhiên”

“Dịch Khiêm, chúng ta sẽ sinh rất nhiều con, phải không?”

“Phải”

….

Cô nhớ đến thời gian hạnh phúc bên Đàm Dịch Khiêm, cuối cùng, chứng sợ tối đeo đẳng cô từ nhỏ tới giờ cũng dần dần giảm bớt.

Thân thể cô không còn run rẩy vì sợ hãi mà chỉ ôm chặt lấy vạt váy cưới để tự an ủi mình.

Mẹ nói Dịch Khiêm đã biết chuyện này, cô tin là Dịch Khiêm nhất định sẽ điều tra rõ ràng kẻ đã chiếm đoạt mười tám tỷ tiền mặt của Ức Phong.

Cho nên, ngày mai anh ấy nhất định sẽ tới đón mình.

Có lẽ bởi vì có niềm tin này, cảm giác sợ hãi từ từ biến mất, cô chầm chậm tựa vào bức tường lạnh giá chìm vào giấc ngủ.

…………………………..

Sáng sớm hôm sau.

Ông bà Hạ đã gọi điện đến đồn cảnh sát từ sớm, thế nhưng, cảnh sát lại tuyên bố không hề có chứng cứ biện hộ cho Hạ Tử Du.

Bà Hạ không thể tiếp tục bình tĩnh được nữa, bà đau lòng khóc thành tiếng “Không được, tôi phải đến đồn cảnh sát xem Tử Du thế nào… Không thấy con bé, tôi cũng không muốn sống nữa…”

Ông Hạ cố gắng duy trì lý trí “Bà nói linh tinh gì thế, chẳng phải Dịch Khiêm đã nói sẽ giải quyết sao, chúng ta chờ chút”

Bà Hạ khóc rống xua tay “Con gái bảo bối của tôi, chắc tối qua nó sợ lắm…”

Ông Hạ cũng lo lắng.

Lúc này, dì Lưu vui sướng như gặp được cứu tinh chạy vào báo “Ông chủ, tổng giám đốc Đàm đến rồi.”

Ông bà Hạ lập tức đi ra vườn, đúng lúc xe Đàm Dịch Khiêm dừng lại.

Đàm Dịch Khiêm vừa bước xuống xe, bà Hạ lập tức chạy đến níu cánh tay anh, vội vàng hỏi “Dịch Khiêm, chuyện của Tử Du giải quyết thế nào rồi? Sao con không đưa nó về?”

Đàm Dịch Khiêm không trả lời những câu hỏi liên tiếp của bà Hạ mà hướng ánh mắt về phía bên kia xe.

Sau một giây, hộ vệ đi theo Đàm Dịch Khiêm mở cửa xe, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bước ra.

Đàm Dịch Khiêm đi đến bên cạnh, cánh tay thân mật quàng qua hông cô gái yếu ớt, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt vô cùng căng thẳng của cô.

Cả nhà họ Hạ đều chú ý hành động của Đàm Dịch Khiêm, nghẹn họng trân trối.

Ông Hạ thấy vậy tỏ rõ thái độ không vui “Dịch Khiêm, cô ta là ai?”

Nghe ông Hạ chất vấn, cô gái trẻ từ từ ngước đôi mắt trong sáng buồn bã nhìn ông bà Hạ.

Chớp nhoáng, khuôn mặt rất quen của cô gái trẻ lọt vào tầm mắt ông bà Hạ, khiến đôi vợ chồng già sững sờ.

Đàm Dịch Khiêm nhìn ông bà Hạ, tuyên bố một cách bình thản “Không sai, cô ấy chính là vợ tương lai của con, con gái hai bác – Đường Hân”


Chương 77 : 3078, Hạ Tử Du, có người đến thăm


Hôm sau, bầu trời sáng sủa, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ nho nhỏ trong phòng tạm giam, chiếu lên chiếc váy cưới trắng muốt trên người Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du thở ra một hơi thoải mái, như trút bỏ mọi mệt nhọc sau một đêm bị giam cầm, tinh thần sảng khoái xách váy cưới đi tới cửa phòng, mong ngóng chờ người tới.

Để tránh cho váy cưới bị bẩn, cô không để ý cánh tay mỏi mà giữ váy suốt, khuôn mặt háo hức mong đợi.

Từng giây từng phút trôi qua, cả một buổi sáng, đừng nói cô có dấu hiệu được thả ra, mà ngay cả ngoài cửa phòng giam của cô cũng chẳng có lấy chút động tĩnh.

Đến tận trưa, rốt cuộc cũng có một cảnh sát mang cho cô một hộp cơm, thậm chí cô chưa kịp hỏi gì anh ta đã đi rồi.

Ngay sau đó, bên ngoài phòng giam lại trở nên yên tĩnh, cho đến khi ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ, cô vẫn đứng trong phòng giam ý thức được một ngày đã qua.

Bóng đêm bao phủ, phòng tạm giam lại chìm vào bóng tối.

Đêm nay cô vẫn không suy nghĩ nhiều, cô vẫn tin cha mẹ và Đàm Dịch Khiêm nhất định đang ở bên ngoài tìm cách giúp cô giải quyết chuyện này… Cô nghĩ ngày mai Đàm Dịch Khiêm nhất định sẽ tới đón cô.

Tối nay, cô lại dựa vào những kỷ niệm hạnh phúc bên Đàm Dịch Khiêm để thoát khỏi sợ hãi.

Cứ như vậy, sau ba đêm, cô vẫn chờ đợi, cho đến ngày thứ ba…

Sáng sớm, rốt cuộc ngoài cửa phòng giam cũng có động tĩnh, nhưng người tới không phải ông bà Hạ, cũng không phải Đàm Dịch Khiêm, mà là những cảnh sát với ánh mắt khinh bỉ phỉ nhổ.

Mấy cảnh sát này nhìn cô qua cửa sổ bằng kính, chỉ chỉ gõ gõ…

“Thì ra kẻ giả mạo thiên kim tiểu thư nhà họ Hạ chính là một đứa trẻ mồ côi…”

“Tôi thấy cô ta rất đẹp, cũng ra dáng tiểu thư nhà giàu”

“Anh không thấy trên ti vi ông bà Hạ nhắc tới cô con gái giả mạo này với bao đau lòng à? Cô gái này thật là độc ác…”

………………

Những câu chuyện xung quanh Hạ Tử Du bắt đầu biến mất, Hạ Tử Du chỉ nghe được đôi câu ba rồi mờ hồ nhìn những nữ cảnh sát bên ngoài cửa.

Một lát sau, một cảnh sát nam khôi ngô xua tan đám động tụ tập ngoài cửa phòng giam, sau đó mở cửa ra.

Giây phút cánh cửa phòng giam mở ra, gương mặt chán nản mất mát của Hạ Tử Du nở ra một nụ cười, cô kích động nói “Anh cảnh sát, tôi có thể ra ngoài chưa?”

Nam cảnh sát lãnh đạm nhìn Hạ Tử Du, giọng điệu hoàn toàn không có thiện cảm “Hạ tiểu thư, xin lỗi, việc phạm tội của cô không có chứng cứ mới nên đã chính thức lập án, bây giờ chúng tôi sẽ đưa cô đến trại giáo dưỡng nữ ở ngoại ô, chờ sau khi tòa tuyên án, chúng tôi sẽ chính thức đưa cô vào trại giam thành phố Y”

Nụ cười trên mặt Hạ Tử Du cứng đờ, trợn trừng mắt kinh ngạc lùi về sau một bước “Anh… anh nói gì?”

…………….

Một tuần sau.

“Thẩm phán, tôi thật sự không làm gì… Tôi van xin ông hãy cho tôi gặp người thân của tôi, tôi muốn kháng án… Tôi van xin mọi người…”

Trong tòa án trống rỗng, Hạ Tử Du nghẹn ngào khẩn cầu vị thẩm phán cao cao tại thượng, hai cảnh sát chấp pháp giữ chặt cô như một kẻ mất lý trí.

Vậy mà, thẩm phán không cho Hạ Tử Du bất kỳ cơ hội nào, cuối cùng cô bị đưa đến trại giam thành phố Y.

……………….

Trại giam thành phố Y, một tuần sau.

Hạ Tử Du đã thay một bộ quần áo tù, mái tóc dài đen mượt hôm nay đã bị thay thế bởi một mái tóc ngắn…

Hạ Tử Du ôm chặt thân mình ngồi trong góc nhà ăn của trại giam, ở đó, những tù nhân khác đang say sưa thưởng thức bữa trưa.

“Này, có cơm ăn rồi…”

Không biết ai đó hô lên một câu với Hạ Tử Du, cô vẫn không hề có phản ứng.

“Đừng xía vào, mấy hôm nay cô ta không ăn gì cả, chúng ta chia phần cơm của cô ta ra thôi…” Một tù nhân khác cướp lấy đồ ăn của Hạ Tử Du.

Như chẳng còn chút hơi sức chống đỡ cơ thể, Hạ Tử Du trượt xuống góc tường, đôi mắt vô hồn đờ đẫn tuôn ra giọt lệ trong suốt.

“Tôi vô tình nghe thấy ngục trưởng nhắc đến cô ta không hề đơn giản đâu…”

“Không ăn những thứ này, cô vẫn nghĩ mình là thiên kim tiểu thư nhà họ Hạ sao? Khả năng diễn xuất của cô quả là cao siêu, ngang nhiên lừa ông bà Hạ hơn mười năm, thậm chí còn suýt nữa cưới tổng giám đốc tập đoàn Đàm Thị, đúng là ông trời có mắt… Kẻ hèn hạ vô sỉ như cô, thảo nào ông bà Hạ muốn tổ chức họp báo tiết lộ hành vi ghê tởm của cô…”

“…”

Trong đầu không ngừng lặp lại những lời nói cô nghe thấy mấy ngày nay, nước mắt Hạ Tử Du càng rơi mãnh liệt.

Nếu không phải nghe được những chuyện này trong tù, có lẽ cô không bao giờ biết ‘Cha mẹ’ không muốn gặp mình nữa…

Cô thật sự bất lực, thật sự khó chịu…

Cô rất muốn gặp lại ‘cha mẹ’ mình, rất muốn gặp lại Đàm Dịch Khiêm, cô không muốn bị cả thế giới vứt bỏ như vậy…

Bây giờ Đàm Dịch Khiêm sẽ đối xử với cô thế nào đây? Xảy ra nhiều chuyện như vậy, lẽ nào anh đã mất hết lòng tin với cô?

Một giây sau, “Số 3078, Hạ Tử Du, có người thăm. Số 3078, Hạ Tử Du, có người thăm.”

Tiếng thông báo thăm tù vang lên, Hạ Tử Du đang đắm chìm trong suy nghĩ lúc này mới khôi phục ý thức.

Một nữ cảnh sát đi tới trước mặt cô, nói lãnh đạm “Hạ Tử Du, có người đến thăm cô, đi theo tôi”

Hạ Tử Du chậm rãi ngước mí mắt nặng trĩu như không dám tin.


Chương 78 : Cô muốn gặp anh, cô có rất nhiều lời muốn nói với anh


Ông Hạ lập tức đứng dậy “Tốt nhất bà nghỉ ngơi một chút đi, tôi sai người làm đi chuẩn bị bữa tối, Dịch Khiêm sẽ đến ăn cơm”
Nhìn gương mặt hiền từ quen thuộc bên ngoài, nước mắt Hạ Tử Du tuôn rơi ào ạt, cô cầm ống nói lên, nghẹn ngào gọi qua tấm kính “Mẹ…”

Bà Hạ cầm ống nói lên, khuôn mặt vốn hiền từ lúc này trở nên xa cách, giọng điệu lạnh tanh, “Cô còn mặt mũi gọi tôi như vậy sao… Tôi khó mà tưởng tượng nổi mình đã yêu thương một kẻ đã lừa gạt mình nhiều năm như vậy, khả năng diễn xuất của cô quả là quá cao siêu”

Tiếng nói châm chọc lạnh lùng của bà Hạ vang lên bên tai, Hạ Tử Du không ngừng xua tay, nước mắt rơi lã chã “Mẹ, con xin lỗi… con rất xin lỗi…”

Bà Hạ không thèm để ý tới bộ dạng đầy nước mắt của Hạ Tử Du, nói lãnh đạm “Được rồi, tôi tới đây không để nghe cô giải thích, tôi tới để nói cho cô biết, tôi đã ủy quyền cho luật sư nhà họ Hạ cắt đứt quan hệ với cô, từ nay về sau, cô không còn quan hệ gì với gia đình chúng tôi nữa, hi vọng cô hãy ngoan ngoãn ký tên lên thỏa thuận đó”

“Mẹ, con…”

Hạ Tử Du cố gắng giải thích, bà Hạ đã cắt lời “Đừng ra vẻ đáng thương nữa, tôi đã tận mắt chứng kiến khả năng diễn xuất của cô rồi, nước mắt của cô càng làm cho tôi thêm căm ghét mà thôi”

Hạ Tử Du cắn môi thật chặt, không dám nhìn bà Hạ nữa, không ngừng nói “Xin lỗi…”

Hôm nay, từng cử chỉ của Hạ Tử Du đều trở thành châm chọc trong mắt bà Hạ. Nhớ lại tất cả những điều Hạ Tử Du đã làm, bà Hạ căm giận khó khăn nói ra “Cô nên cảm thấy may mắn chỉ bị xử tù hai năm, đáng ra cô phải xuống địa ngục.”

Đã gây ra tổn thương, cô biết lúc này cô có giải thích thế nào đi nữa cũng đều vô dụng, cô chỉ có thể nói lời xin lỗi không ngừng.

Bà Hạ tức giận “Câu xin lỗi này, cô nên nói với con gái của tôi. Hai năm ở tù của cô, hoàn toàn không bằng một phần vạn khổ sở mà con gái tôi đã phải trải qua… Ông trời đã vạch trần lời nói dối của cô trước ngày kết hôn với Dịch Khiêm một ngày, điều này chứng tỏ ông trời cũng không còn chịu nổi nữa…”

Nghe bà Hạ nhắc đến hai chữ ‘Dịch Khiêm’, Hạ Tử Du đột nhiên ngước mắt nhìn bà.

Bà Hạ dựa người vào thành ghế, nhìn Hạ Tử Du đột nhiên ngước mắt, châm chọc “Sao? Nhìn phản ứng của cô, xem ra cô vẫn còn muốn Dịch Khiêm?”

Hạ Tử Du không nói gì, chỉ mong qua bà Hạ có thể biết thêm chút tin tức của Đàm Dịch Khiêm.

“Cô cho là cô đã che giấu nhiều chuyện như vậy, Dịch Khiêm vẫn còn thích cô sao? Cô là kẻ không biết xấu hổ, tôi…” Trước khi đến đây, bà Hạ đã nghĩ ra đủ lời nhục mạ, nhưng nhìn bộ dạng sa sút bất lực của Hạ Tử Du lúc này, bà Hạ lại không nỡ tiếp tục “Được rồi, tôi không muốn nói nhảm với cô nữa, tự giải quyết đi.”

Trong khoảnh khắc bà Hạ đặt ống nói xuống, Hạ Tử Du đột nhiên vội vàng kêu “Mẹ…”

Dù sao Hạ Tử Du cũng gọi bà Hạ là mẹ nhiều năm như vậy, lúc nghe thấy cô xưng hô thế này, động tác gác ống điện thoại dừng lại.

“Con muốn gặp anh ấy một chút, con có rất nhiều lời muốn nói với anh ấy… Mẹ có thể giúp con được không?”

Cô biết là cô không có mặt mũi nào cầu xin bà Hạ như vậy, nhưng mà, đây là cơ hội duy nhất cô có thể gặp được Dịch Khiêm…

Bà Hạ không đáp lại Hạ Tử Du mà cúp điện thoại.

……………………….

Nhà họ Hạ.

Trong phòng ngủ nhà họ Hạ, bà Hạ đỏ mắt ngồi ở mép giường.

Ông Hạ đi vào, thấy vợ vẫn khổ sở thì quan tâm “Lại khó chịu à?”

Bà Hạ lấy tay lau nước mắt “Không sao”

“Còn nói không sao…” Ông Hạ cầm khăn giấy lau nước mắt cho vợ, an ủi “Tôi biết là buổi sáng bà đã đến trại giam… Đừng nóng giận, đừng nóng giận, để cho một kẻ lừa gạt chọc tức mình thật không đáng.”

Bà Hạ lắc nhẹ đầu, khóc nức nở “Không phải…”

Ông Hạ nghi ngờ “Thế thì làm sao?”

Bà Hạ nghẹn ngào “Lúc đến trại giam, tôi thật sự rất hận con bé, nó đã lừa gạt chúng ta nhiều năm như vậy, lại được sống bình yên bên cạnh chúng ta, tôi hận không thể khiến nó sống cả đời trong ngục… Nhưng, khi tôi nhìn thấy con bé mặc quần áo tù không ngừng khóc nói xin lỗi, tôi thật sự vô cùng khó chịu…” Dứt lời, bà Hạ khóc nấc thành tiếng.

Ông Hạ tranh thủ đóng cửa phòng ngủ, nghiêm mặt nói với vợ “Bà đừng khóc to như vậy, Tiểu Hân vẫn đang ở bên ngoài… Tiểu Hân chịu nhiều khổ cực như vậy mới trở về, sao bà không đau lòng cho chính con gái mình, bây giờ còn nghĩ tới đứa con gái hư đốn trong ngục đó?”

Bà Hạ cố gắng kiềm chế tiếng khóc, khổ sở nói “Chúng ta nuôi nó nhiều năm như vậy, tôi thật sự xem nó như con gái của mình, tôi không nghĩ nó có thể gạt chúng ta như vậy…”

Ông Hạ ôm lấy bà Hạ xoa nhẹ sống lưng bà “Được rồi, được rồi, bà đừng khóc nữa… Tôi biết trong lòng bà cảm thấy khó chịu, chẳng lẽ tôi không.” Mắt ông Hạ cũng đỏ lên, thực ra trong lòng ông cũng cảm nhận giống bà.

Bà Hạ ngẩng đầu lên từ trong ngực chồng, hít một hơi thật sâu “Nó nói muốn gặp Dịch Khiêm, hi vọng tôi giúp một tay…”

Ông Hạ nhất thời cau mày “Chuyện đã đến nước này rồi nó còn muốn gặp Dịch Khiêm làm gì? Chẳng lẽ nó còn không biết những thứ này đều là Dịch Khiêm lên kế hoạch thay Tiểu Hân hay sao?”

Bà Hạ chậm rãi cụp mi mắt “Nó không biết, tôi chưa nói gì cả…”

Ông Hạ giật mình ngạc nhiên “Tại sao bà không nói với nó những chuyện này?”

“Tôi không đành lòng…” Chỉ trước mặt chồng, bà Hạ mới có thể thổ lộ lòng mình “Chỉ có mười ngày, con bé đã gầy dộc đi, không có lấy một chút tinh thần… Nó đã bị trừng phạt, tôi khó mà tượng tưởng nổi sau khi biết những chuyện này nó sẽ ra sao…”

Ông Hạ thở dài nặng nề “Haiz, bà thật dễ mềm lòng… Nếu bà đã lựa chọn không nối cho nó, vậy cứ coi như xong đi… Nhưng mà, bà đừng đồng ý với nó, tôi tin là kể cả bà có thuận theo thỉnh cầu của nó nói với Dịch Khiêm, Dịch Khiêm cũng không đi gặp nó, ngược lại bà còn khiến Tiểu Hân cảm thấy bà vẫn còn để ý đến đứa con gái giả đó…”

Bà Hạ hiểu ý gật đầu “Vâng”


Chương 79 : Mang thai



“Dịch Khiêm, đừng giận em, em không cố ý giả mạo Đường Hân, anh nghe em giải thích…”

…………….

Đêm khuya, Hạ Tử Du ngồi bật dậy, cô lại bừng tỉnh từ cơn ác mộng.

Toàn thân cô đổ mồ hôi ướt đẫm, trong đầu vẫn nghĩ tới những cảnh tượng xảy ra trong mơ.

“Thần kinh à, đêm nào cũng gặp ác mộng, có để cho người khác ngủ không?” Phạm nhân giường trên cầm gối đầu đập mạnh vào cô.

Cô chậm chạp ngồi dậy, vô lực dựa lưng vào bức tường lạnh như băng. Cho dù trong giấc mộng, anh cũng không cho cô một cơ hội giải thích…

Đã bốn ngày rồi, bất luận “mẹ” có chuyển lời giúp cô hay không, anh vẫn không hề đến gặp cô lấy một lần, như vậy chẳng phải là anh không muốn gặp cô hay sao?

Cô không ngu ngốc, khi cô bị vu cáo tội chiếm đoạt tài sản, cô biết Đàm Dịch Khiêm có thể dễ dàng giải thích giúp cô, nhưng cô vẫn bị xử tội theo “chứng cứ xác thật”

Điều này nói rõ Đàm Dịch Khiêm hoàn toàn không giúp cô, thậm chí không thèm quan tâm đến chuyện này…

Anh thật sự không còn quan tâm đến cô nữa sao?

Không…

Cô không tin được.

Anh ấy chỉ nhất thời không chấp nhận được cô của hiện tại, vả lại Đường Hân thật sự lại xuất hiện trước mặt anh vào lúc này, anh cần có thời gian lựa chọn… Nhưng cô tin, anh cuối cùng sẽ đến gặp cô, bất luận anh đã từng xem cô là “Hạ Tử Du” hay là “Đường Hân”, cô cũng có vị trí trong lòng anh, nếu anh bỏ mặc cô, thì sẽ không dễ nổi giận với cô như vậy…”

Cô biết có lẽ đây chỉ là tự an ủi mình, nhưng cô phải ôm hi vọng như vậy, nếu không, cô sợ không còn sức chống đỡ với nơi này nữa…

Nghĩ đến đây, cô chầm chậm nằm xuống, mở to đôi mắt nhìn trần nhà, trong đầu vẫn hồi tưởng lại những điều cô trải qua những năm vừa rồi.

Không ai biết, năm bảy tuổi cô bị mẹ ruột vứt bỏ ở cửa trại trẻ mồ côi…

Khi đó trí nhớ mơ hồ, cô chỉ biết mẹ mình không thương mình, lúc không vui sẽ lấy cô ra để xả giận, màn đêm vừa buông xuống liền ném cô vào một căn phòng tối…

Cũng nhiều năm sau cô mới biết, thì ra mẹ cô là một kỹ nữ ở quán bar, mỗi đêm cô bị mẹ nhốt trong phòng tối là vì bà đang tiếp khách.

Năm đó sinh cô ra, mục đích của bà là muốn vào nhà giàu có, nhưng, cuối cùng bà lại bị người đó vứt bỏ, cho nên mọi thù hận của bà đều đổ lên đầu cô, cho nên đến bảy tuổi mới vứt bỏ cô như thế.

Cô gầy tong teo vì thiếu dinh dưỡng. Sau khi vào trại trẻ mồ côi, không có đứa trẻ nào muốn chơi với cô, cho đến khi cô gặp Đường Hân…

Đường Hân bằng tuổi cô, lúc những đứa trẻ khác bắt nạt cô, Đường Hân luôn đứng ra bảo vệ, vì vậy trong lòng cô Đường Hân trở thành người bạn tốt nhất trong cuộc đời.

Vào trại trẻ mồ côi đến năm thứ hai, xảy ra một chuyện khiến cô có ấn tượng sâu sắc.

Một ngày nọ, vô tình thấy một cậu bé mặc áo kẻ caro màu lam ngã trong vũng máu.

Trên người cậu bé đầy máu, cánh tay găm một mảnh thủy tinh rất sâu, máu chảy không ngừng.

Có lẽ do cảnh ngộ mà cô trưởng thành sớm, khi đó cô hiểu được là phải nhanh chóng giúp cậu bé rút mảnh thủy tinh ra, sau đó cầm rượu sát trùng cánh tay, dùng cà vat trên cổ quấn chặt vết thương.

Sau khi băng bó vết thương cho cậu bé, Đường Hân tìm cô để chơi thì nhìn thấy cảnh này…

Đường Hân ngồi xổm dưới đấy nhìn cậu bé bị thương thì sợ tới mức hồn siêu phách lạc.

Lúc này, một đám trẻ vây quanh Đường Hân và cậu bé bị thương, còn cô bị đẩy ra ngoài cửa…

Lúc cô chuẩn bị chạy đi gọi người lớn thì viện trưởng Lương đã chạy tới… Sau này cô mới biết thì ra cậu bé không cẩn thận bị thương này là con trai viện trưởng Lương.

Sau đó dù cô có giải thích thế nào cũng không ai tin cậu bé do cô cứu, mọi người đương nhiên coi công lao này thuộc về Đường Hân.

Có lẽ vì duyên cớ này, Đường Hân và cậu bé đó dần dần trở thành bạn bè, số lần Đường Hân nhắc đến cậu bé đó trước mặt cô cũng ngày càng nhiều, cuối cùng cô còn thề lớn rằng sau này muốn cưới cậu bé.

Mới đầu cô cũng không hiểu sao Đường Hân còn nhỏ như vậy đã biết thế nào là thích một người, cho đến một ngày cô vô tình nhìn thấy cậu bé này…

Đó là ngày cậu bé tạm biệt Đường Hân vì phải đi Mỹ theo gia đình.

Lúc ấy, cô núp sau cái cây, nhìn cậu bé kia thật kỹ. Bởi vì ngày cô cứu cậu bé không nhìn kỹ, thì ra cậu bé lại đẹp trai như vậy.

Trong giây phút cô suy nghĩ, nếu cậu bé đó biết người cứu cậu là cô thì mình có cơ hội trở thành bạn tốt của cậu không?

Đêm đó cô mất ngủ, trong đầu không ngừng nhớ đến gương mặt đẹp trai của cậu bé cho đến tận sáng mới thiếp đi.

Sáng hôm sau, cô đang ngủ say thì một đôi vợ chồng ước chừng bốn mươi tuổi ôm lấy cô từ trên giường, vừa ôm vừa hôn…

Đôi vợ chồng đó dẫn cô từ trại trẻ mồ côi đến một căn nhà lớn, lúc đó cô mới biết mình đã được người ta nhận nuôi.

Mới đầu cô cũng không biết đôi vợ chồng này nhận nuôi cô vì nhầm cô là con gái của họ, được ‘cha mẹ’ yêu thương, cô cảm thấy mình thật may mắn, cho đến một ngày cô bị sốt nặng, trong lúc mơ màng mới nghe thấy giọng nói áy náy của cha mẹ nuôi, họ giải thích nguyên nhân năm đó vứt bỏ ‘cô’…

Từ giây phút đó, cô mới biết thì ra cha mẹ nuôi ngộ nhận cô là con gái ruột, cô vốn muốn giải thích, nhưng vì lần đó sốt cao, không nói nên lời…

Không biết có phải do ý trời hay không, sau khi hết sốt, một năm trời cô quên sạch mọi thứ, thậm chí một lòng nghĩ rằng mình là thiên kim duy nhất của nhà họ Hạ.

Một năm sau, cô khôi phục trí nhớ, mới ý thức được thân phận giả của mình…

Mấy năm sau đó, cô luôn muốn tìm cơ hội giải thích sự thật với cha mẹ nuôi của mình, nhưng mỗi lầnnhìn thấy ánh mắt thương yêu của cha mẹ, cô lại không nỡ khiến cha mẹ nuôi phải trải qua mất mát.

Vì vậy cô đã đưa ra một quyết định to gan… cô muốn tìm Đường Hân.

Cô nghĩ rằng, lúc tìm ra Đường Hân cũng là cơ hội tốt nhất để cô thẳng thắn với cha mẹ nuôi, dù sao có con gái ruột bên cạnh, tổn thương cô đem lại cho cha mẹ nuôi sẽ là thấp nhất.

Những năm qua cô không quan tâm tới việc cha mẹ nuôi phản đối cô ra ngoài làm việc, nhưng thật ra cô muốn gom góp tiền thuê thám tử tư, hi vọng mình không động đến tiền nhà họ Hạ, cô không muốn xuất hiện ở nơi công cộng với ông bà Hạ vì không muốn mọi người biết thân phận thiên kim nhà họ Hạ của cô, để sau này Đường Hân trở về nhà họ Hạ sẽ không lúng túng…

Nhưng, cô không ngờ muốn tìm kiếm Đường Hân lại khó khăn đến vậy, phải mất hai năm điều tra cô mới biết tin Đường Hân ở Mỹ…

Cũng chính là năm nay, cô chuẩn bị tìm được Đường Hân sẽ thẳng thắn với cha mẹ thì lại gặp Đàm Dịch Khiêm.

Cô cũng từng cảm thấy anh đẹp trai ngang với ấn tượng về cậu bé kia, nhưng vật đổi sao rời, dù thế nào cô cũng không nghĩ được Đàm Dịch Khiêm lại chính là cậu bé đó.

Khi biết Đường Hân không còn ở trên thế giới này, cô rất tự trách, rất đau lòng… Bất luận là thế nào, trời xui đất khiến để cô trở thành thiên kim của nhà họ Hạ, cô vẫn làm Đường Hân chịu thiệt thòi…

Lúc phải đưa ra lựa chọn, cô cũng biết bất luận xảy ra chuyện gì, cô không nên chần chừ nói ra thân phận với Đàm Dịch Khiêm, nhưng mà…

Cô yêu anh.

Nếu không phải anh biết cô với thân phận “Đường Hân”, thì giữa cô và anh có phải là kẻ xa lạ, điều này nói lên rằng ba tháng chung đụng này, cô hoàn toàn không là gì với anh, cũng bởi vì “Đường Hân”, người trước sau vẫn luôn tỉnh táo như anh lại dễ dàng đính hôn với cô như vậy…

Anh quan tâm tới “Đường Hân” như thế…

Phải yêu sâu đậm một người mới hiểu, thì ra, không muốn thấy người mình thương yêu nhất thất vọng hoặc khó chịu, người ta sẽ làm mọi thứ…

Vì vậy, cô đã lựa chọn giấu giếm tất cả.

Anh không bao giờ biết được mỗi đêm triền miên bên nhau, nghe thấy hai chữ Đường Hân thốt lên từ miệng anh, lòng cô đau thế nào…

Trong tình cảm, cô vẫn là người lý trí, cô rõ ràng chuyện tình cảm phải đôi bên cùng vui vẻ, cô không thể dùng ở bên anh mãi mãi với thân phận Đường Hân…

Nhưng, chính bởi sự quan tâm, cô không thể khống chế được niềm tin đối với tình yêu của mình…

Cô lựa chọn im lặng chỉ vì nghĩ, cho dù cả đời này anh chỉ yêu Đường Hân chứ không phải Hạ Tử Du, kể cả mỗi lần anh nhắc đến Đường Hân đều làm tim cô đau nhói thì ít nhất, cô cũng làm anh vui vẻ cả đời…

…………………..

Hai mươi ngày sau khi Hạ Tử Du bị tuyên án, trại giam nữ xảy ra sự cố.

Cai ngục vội vàng chạy vào phòng làm việc của Ngục trưởng, sợ hãi nói “Ngục trưởng, anh mau đi xem, 3078 Hạ Tử Du đột nhiên ngất xỉu ở bãi tập…”

Vì vậy, Ngục trưởng dẫn mấy nhân viên cứu hộ chạy vội về bãi tập.

…………..

Hai giờ sau, Hạ Tử Du nằm trong phòng y tế trong trại giam.

Cô mơ màng tỉnh lại thì nghe được cuộc đối thoại giữa Ngục trưởng và bác sĩ…

Ngục trưởng rất có trách nhiệm hỏi “Bác sĩ, số 3078 có chuyện gì không?”

Bác sĩ nói chi tiết “Tôi nghĩ… cô ấy đã có thai, chính cô ấy cũng không biết. Vì không ăn cơm đúng giờ hoặc do yếu tố tâm lý, cơ thể cô ấy


Chương 80 : Bảo bối của cô



Hai năm sau.

“Số 3078 Hạ Tử Du, hôm nay cô mãn hạn tù được thả, đây là đồ cá nhân của cô trước khi bị giam, trả lại cho cô.”

Hạ Tử Du nhận lại đồ dùng cá nhân của mình, cảm kích nói “Cảm ơn Ngục trưởng”

Ngục trưởng thân thiện “Được rồi, sau này hãy sống cho tốt, tôi tin là cuộc sống của cô sẽ là ánh mặt trời rực rỡ”

Hạ Tử Du mỉm cười “Dạ”

………………….

Ánh nắng tươi sáng, Hạ Tử Du kéo túi hành lý ra khỏi trại giam nữ, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người cô. Đã lâu rồi không cảm nhận được ánh nắng lại thoải mái như vậy, cô dừng bước, hít sâu không khí mát mẻ bên ngoài trại giam.

Đảo mắt một cái, hai năm đã trôi qua, rốt cuộc cô đã lấy lại được tự do…

Vì vào ngục vì tội thương mại nên tất cả tiền gửi ngân hàng của cô đều bị cơ quan chấp phát tịch thu, hôm nay cô chỉ mang theo một ít tiền phụ cấp dành cho tù nhân mãn hạn, cuộc sống tương lai của cô sẽ gặp nhiều khó khăn.

Kéo hành lý tới một nhà nghỉ rẻ tiền, Hạ Tử Du đặt túi hành lý xuốn, lấy mọi thứ trong đó ra.

Chiếc nhẫn kim cương, váy cưới, điện thoại di động…

Những thứ cô quý trọng nhất trước khi đi tù.

Ngồi ở mép giường, cô cầm chiếc điện thoại lên đầu tiên.

Có lẽ Ngục trưởng biết cô đã mãn hạn tù, cho nên đã sạc điện thoại giúp cô, sau khi mở máy, cô không kịp chờ đợi tìm kiếm những hình ảnh còn lưu trong điện thoại.

Bỗng dưng, ánh mắt cô sững sờ nhìn vào màn hình điện thoại… cô mặc váy cưới, hạnh phúc ngồi trước gương.

Cô nhớ đã từng gửi tấm ảnh này cho anh, nhưng lúc đó anh không trả lời cô.

Lúc ấy cô thật thỏa mãn, khóe môi cong lên cũng đầy ngọt ngào.

Lẳng lặng nhìn tấm ảnh, cổ họng cô trở nên nghẹn ngào.

Bỗng dưng, cô cầm chiếc nhẫn lên.

Cô không thể quên được chiếc nhẫn này, anh đã đưa cho cô… Khi đó anh rất ngang ngược ra lệnh cho cô đeo vào, như muốn tuyên thệ quyền sở hữu vĩnh viễn của anh!

Nhớ lại những thứ đó, đôi mắt cô đỏ lên, cô chậm rãi xỏ chiếc nhẫn lạnh như băng vào ngón giữa tay phải, trên mặt nhẫn hình như vẫn còn lưu lại nhiệt độ của anh, lúc này, nước mắt kiềm chế trong hốc mắt cô rốt cuộc đã rơi xuống…

Hơn bảy trăm ngày đêm, cô vẫn mong mỏi anh…

Mỗi đêm cô đều dựa vào kỷ niệm giữa hai người để vượt qua nỗi sợ, cô vẫn tin anh sẽ đến gặp cô, nhưng mà….

Tại sao anh không hề xuất hiện? Chẳng lẽ anh vẫn hận cô?

Hai năm qua, rốt cuộc anh sống có tốt không?

Nhớ đến anh, nước mắt cô càng tuôn rơi mãnh liệt, kỷ niệm không sao kìm nén được…

………………

Xế chiều hôm đó, Hạ Tử Du đi tới viện mồ côi cô đã từng nán lại khi ngồi tù.

Cô không cần nhìn ghi chép của viện mồ côi đã ôm lấy cô bé đang vui vẻ chơi cạnh đống cát…

Nước mắt cô không thể khống chế mà rơi xuống, cô vừa ôm vừa hôn đứa bé, giọng nói nghẹn ngào “Bảo bối”

Đứa bé hơn một tuổi ngơ ngác nhìn dì trẻ tuổi, vẻ mặt rất ngây thơ đáng yêu.

Sợ dọa cô bé sợ, cô vội vàng lau nước mắt, cố gắng nở một nụ cười, khẽ nói “Bảo bối, mẹ là mẹ con… Con không nhận ra mẹ sao?”

Cô bé nghiêng đầu nhìn cô, như biết lại như không, vẻ mặt ngơ ngác, non nớt thốt lên “Mẹ… Meo…”

“Đúng rồi, bảo bối, mẹ rất nhớ con…” Cô lại ôm chặt đứa bé, không ngừng hôn lên khuôn mặt mềm mại của nó.

Lúc này, một người phụ nữ chừng bốn tuổi có gương mặt hiền từ bước đến bên Hạ Tử Du, vui mừng nói “Hạ tiểu thư, cô đã đến rồi à?”

Hạ Tử Du nín khóc, mỉm cười “Viện trưởng Trần”

Viện trưởng Trần gật nhẹ đầu “Biết hôm nay ra tù sẽ vội vàng đến gặp con, cho nên sáng sớm bác đã bế đứa bé đến đây, để con vừa bước vào viện mồ côi sẽ nhìn thấy con gái mình ngay…”

Hạ Tử Du vô cùng cảm kích “Cảm ơn viện trưởng Trần”

Viện trưởng Trần nhìn đứa trẻ khéo léo mềm mại trong ngực Hạ Tử Du, cảm khái “Chớp mắt một cái con bé đã bi bô tập nói rồi, thời gian trôi qua thật nhanh”

Hạ Tử Du đặt nhẹ con xuống, cúi người 90° trước viện trưởng Trần “Viện trưởng, rất cảm ơn bác đã cẩn thận chăm sóc con bé khi con không thể chăm sóc được, thật sự cảm ơn bác…”

Viện trưởng Trần vội đỡ thân thể gầy yếu mỏng manh của Hạ Tử Du lên “Nhìn con kìa…Đứa bé này vừa đáng yêu lại vừa hiểu chuyện, trong viện mồ côi có không biết bao nhiêu nhân viên làm việc đều muốn ôm nó đấy…”

Ngàn vạn lời nói mà không thể thốt lên được, Hạ Tử Du chỉ có thể gật đầu không ngừng “Cảm ơn mọi người đã chăm sóc”

Viện trưởng Trần hiền từ nói “Được rồi, được rồi, lời cảm kích không cần phải nói thêm nữa… Đứa bé ra đời ở đây, bác cũng luôn yêu thương nó như cháu gái ruột, con bé cũng khiến cho cuộc sống cô độc của bác thêm phần vui vẻ…”

Đúng vậy, lúc ở tù, vì mang thai, Hạ Tử Du đã ở viện mồ côi này suốt mười tháng.

Mặc dù cô ở đây với thân phận phạm nhân, nhưng nhân viên trong trại trẻ mồ côi đều đối xử với cô rất tốt, trong thời gian đó cô cũng có mối quan hệ tốt với các trưởng bối trong trại trẻ. Sau khi sinh con, cô phải quay lại trại giam, đứa bé theo ở lại viện mồ côi quy định pháp luật.

Hạ Tử Du ôm con hôn mạnh một cái “Con đáng yêu quá”

Viện trưởng nói “Mẹ của nó xinh đẹp như vậy, dĩ nhiên con phải đáng yêu rồi…”

Hạ Tử Du cười xấu hổ “Nào có, con bé cũng không hoàn toàn giống con…”

Viện trưởng nhìn dáng vẻ mỹ lệ của cô bé thốt ra “Ha ha, bác nghĩ cha đứa bé nhất định là rất đẹp trai.”

Nhắc tới cha đứa nhỏ, thân thể sinh con xong vẫn gầy yếu của Hạ Tử Du chấn động, những kỷ niệm lại tràn về ào ạt.

Viện trưởng thấy phản ứng khác thường của Hạ Tử Du liền hỏi “Bác nhớ trước đây con nói cha bé có hiểu lầm với con, bây giờ, con có định mang đứa bé đến giải thích với cha nó không?”

Hạ Tử Du vẫn mỉm cười, gật đầu kiên định “Có, con muốn đi tìm anh ấy”

Đọc tiếp: Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút!!! - trang 9

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.