Duck hunt
Đọc truyện

Tiểu thuyết - Vợ À, Thua Em Rồi - trang 1


Đan Thuần không phải " Đan Xuẩn "

Trữ Đan Thuần đang đi học trên con đường mòn tới trường , bước chân rất chậm , tương đương với tốc độ chậm chạp của ốc sên

"Đan Thuần ! Đan Thuần!". Một thiếu niên mặt đỏ như
gấc hồng hộc chạy tới , bộ dáng có chút thẹn thùng , xấu hổ giống như các bà các chị.

Trữ Đan Thuần nghe thấy có người gọi tên cô , mới miễn cưỡng thần trí quay đầu lại , vẻ mặt chả biết gì nhìn thiếu niên kia.

"Đàn chị Đan Thuần ..... Em , em ....... em thích chị đã lâu rồi!" Thiếu niên cúi đầu , đem một bức thư tình đưa lên cao , chờ đợi người trong lòng tiếp nhận.

Trữ Đan Thuần xem bộ dáng thiếu niên đáng yêu trước mắt , trong mắt hiện lên tia tinh quái đùa dai : "Thật không? Chị cũng thích em lắm.."

Thiếu niên sau khi nghe thấy kích động không thôi , ngẩng đầu , lộ ra một lọat hàm răng trắng đều , cười đến thật thà , khờ khạo :" Thật
vậy sao?"

"Ừ , thân là đàn chị của em , chị đương nhiên quan tâm đàn em như em rồi . Cho nên , làm sao có thể không thích em?" Trữ Đan Thuần nghịch ngợm chớp chớp mắt :" Cho nên ....... em yên tâm đi , về sau chị nhất định sẽ che đậy tội của em ."

Thiếu niên nhất thời ngây ngẩn cả người
, trong người câu dường như hiểu lầm rồi ." Đàn Thuần ,
ý của em là , chúng ta quen nhau đi !!"

"Quen nhau ? Không thành vấn đề ! Từ giờ trở đi , chúng ta sẽ là bạn bè !" Trữ Đan Thuần nói không rõ ràng , lại vẫn trượng nghĩ vỗ vỗ bả vai thiếu niên , rất giống bộ dáng của một chị lớn trong nhà.

"Đan Thuần ! Em ... yêu chị! Từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy chị hôm lễ khai giảng em đã yêu chị !" Thiếu niên cũng bất chấp thẹn thùng ,
mạnh dạn giãy bày tình cảm của mình.

"Giữa ban ngày ban mặt , em còn đứng ở đây dũng cảm tỏ tình ?! Có muốn lăn lộn ở cái trường học này không hả? Cô nói cho em biết , mặc kệ là ai , tại học viện này , không được yêu đương ! Em phải biết rằng , cha mẹ em đưa em tới trường để làm gì , tiền bạc của bọn họ đều là mồ hôi nước mắt nha ..."
Giáo viên chủ nhiệm đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ , bắt đầu không ngừng giáo huấn . Phụ nữ đang vào giai đoạn thời mãn kinh , 80%
cùng Đường Tăng là người một nhà , chẳng thế thì làm sao có thể dài dòng như vậy?

Trữ
Đan Thuần chán nản xoa xoa lỗ tai , nhìn thiếu niên trước mặt bị giáo huấn thấy thương cảm , thở dài : "Haiz , chủ nhiệm , cô hiểu lầm rồi . Chúng em đang tập kịch bản ạ ."

"Kịch bản?" Giáo viên chủ nhiệm đột nhiên ngừng dạy bảo , nghi hoặc nhìn thiếu niên kia : "Thật không?"

"Vâng!" Thiếu niên bất đắc dĩ cúi đầu , tại sao hôm nay cậu lại xui xẻo như vậy?....
Bày tỏ cái là bị bà già kia bắt được

Giáo viên chủ nhiệm đẩy đẩy kính mắt trên mũi : "Vậy nhóm các em tiếp tục tập đi."

Nhìn bóng dáng chủ nhiệm đi xa , Trữ
Đan Thuần cười : "Xem đi , ít nhiều chị cũng là bạn bè tốt giúp em nha ....!
Vậy đi , sau này còn gặp lại." Nói xong , chạy mất dạng

Sau này còn gặp lại ? Hừ ! Lần sau sẽ không hẹn nữa !
Trữ Đan Thuần vừa chạy vừa nói âm thầm trong lòng.

Chạy thật lâu , Trữ
Đan Thuần thở hổn hển dừng lại . Sau khi ra khỏi học viện , đúng là cô không muốn về nhà.... Bởi vì trong nhà bố mẹ cô đem cô đi bán cho kẻ dở hơi kia? Bán làm vị hôn thê của tổng tài công ty nào đó kia .

Ai biết được tên tổng tài kia bao nhiêu tuổi, lại vẫn mơ ước muốn trâu già gặm cỏ non? Hoặc là bán thân bất tọai , mua cô về để chăm sóc ông ta ăn uống ? Chẳng phải khác gì là một bảo mẫu thôi sao? Dù sao , cô chết cũng không cần thỏa hiệp !!!

bán thân bất toại : bệnh liệt nửa người.

Đan xuẩn
: Xuẩn trong ngu xuẩn , là con người ngu ngốc

Bóng hình xinh đẹp ở trong lòng

Chết tiệt ! Kẹt xe lại lâu như thế không muốn cho người khác sống chắc?!
Nhìn
đồng hồ, đã kẹt xe mất 1giờ12phút rồi.

Ánh mắt
anh lơ đãng nhìn dòng người đang đi trên đường . Quan sát đám người đang lui tới .

A , cái kia ước chừng là , một cậu bé khoảng 3 tuổi nằm sấp trên mặt đất , huhu khóc , ánh mắt ngấn nước , giống như con thỏ non. Trên người lại bẩn như vậy , sợ là bị ngã không nhẹ ,

Còn có, một bà già xách cái giỏ đựng rau dưa, đi rất chậm. Một học sinh nhỏ chạy tới, đón
lấy giỏ, giống như muốn giúp đỡ bà............. Đúng là, cậu thừa dịp bà không chú ý, vụng trộm lấy một quả cà chua trong giỏ cho vào túi của mình ! ....

Cà chua ăn được sao?
Cau mày nghĩ nghĩ nghiêm túc
!

Không , rất khó ăn, anh ghét hương vị này.

Đột nhiên, hấp dẫn ánh mắt mình là một bóng dáng xinh đẹp. Dường như cô ấy đang chạy bộ? Do chạy bộ nhiều nên sắc mặt cô cực kì hồng nhuận , giống như hoa anh đàomới nở. Hơn nữa, biểu tình của cô... rất thú vị , một bộ dáng dữ dội giống như đang chống lại bọn quỷ Nhật Bản, liều mình bảo vệ mọi người.

Chiếc xe phía trước bắt đầu di chuyển, anh vội mở khóa , đem xe đi về phía trước, vừa lúc muốn đuổi theo thiếu nữ kia.

Cô dừng lại, đôi mắt đẹp nhanh như chớp đảo qua đảo lại, như đang suy nghĩ chuyện gì. Khóe miệng mang theo một tia cười giảo họat.

Nhìn thiếu nữ đang nghiêm túc kia có hứng thú. Không thể không phủ nhận, cô gái kia rất thú vị.

Đáng tiếc ..... Mình đã có vị hôn thê rồi. Đó là ông nội thay mình đính ước, bản thân chưa gặp người phụ nữ kia bao giờ . Nghe nói, cô ấy vẫn là học sinh. Thật là, anh ở thương trường giao tranh đã nhiều năm . Tuy chỉ mới có 22 tuổi , nhưng đã cực kì thành thạo ! Tại sao lại tìm vị hôn thê học sinh cho anh? ....... Muốn để cho mình thành trâu già gặm cỏ non sao ? Ngẫm lại...... cảm thấy bản thân mình thật biến thái .....

Chỉ có điều , vị hôn thê kia anh không yêu. Cho dù cưới cũng không yêu cô ta .
Tốt nhất cô ta xấu xa một chút , để cho ông nội không thích , như vậy anh có thể ly hôn được.

Trong lòng tính toán nghiêm túc từng cái nhỏ nhặt , nghĩ .........

Sau khi ly hôn , anh muốn tìm một người có dáng chuẩn, xinh đẹp, phụ nữ thông minh. Người vừa rồi rất được, tuy có chút trẻ con. Nhưng, vừa rồi quả thật tiếng lòng của mình rung động mạnh mẽ .

Chờ sau khi anh ảo tưởng xong ,
phát hiện người kia đã không thấy đâu nữa ..... Àiz , vốn đang muốn hỏi số điện thoại của cô để còn liên lạc . Hiện tại , giai nhân cũng không thấy đâu nữa.

Nhưng cũng không sao, cho dù thành phố này lớn như vậy, nhưng dựa vào năng lực của mình muốn tìm cô cũng không khó. Hiện tại bắt đầu có chút hi vọng sớm cùng vị hôn thê kia kết hôn, sau đó thì ly hôn.

"Shit , MD , vẫn còn tắc tới khi nào !"

Đánh một quyền lên vô lăng. Anh đã đợi suốt 1h28phút rồi
Cha mẹ dở hơi.
Đan Thuần xách theo túi lớn túi nhỏ các thứ về nhà. Đến nhà, cũng chưa để ý cha mẹ dở hơi kia đang vô cùng kinh ngạc mà chạy ào ào vào phòng đóng cửa lại.

" Cha nó à , Tiểu Thuần nhà mình không phải là muốn bỏ đi đấy chứ?". Bà Trữ nhìn con gái " tàn bạo" đóng cửa " Bịch"
một tiếng , ngừng bóc quả cam, nhún thuận nói.
Ông Trữ buông tờ báo trong tay xuống, đẩy kính mắt trên sống mũi lên: "Bà nghe tôi từ từ phân tích: Người xưa có câu 'Phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn, ái mỹ chi tâm, nhân giai hữu chi.' Nếu dựa vào cặp mắt kiếng của tôi thì con gái chúng ta có lẽ nên giữ lại thêm một thời gian nữa cho perfect rồi tìm một người chồng thì tốt hơn."
Chú thích : " lệnh của cha mẹ , lời của bà mối , con người đều thích làm đẹp."
Câu thơ đó được hiểu theo nghĩa như vậy. ^^

Bà Trữ
liền biến thành người đàn bà đanh đá, chua ngoa, vươn tay gõ vào đầu ông Trữ vài cái: "Cái lão chết tiệt này, ông nói hẳn hoi cho tôi được không? Bà già này nghe không hiểu tiếng Trung Quốc và Phương Tây kết hợp."
"Nương tử à,
vi phu đây là đang chạy theo mô đen, thuốc còn có Đông - Tây kết hợp nữa là huống chi là đến ngôn ngữ? Hơn nữa, kẻ đê tiện này đường đường đang truyền thụ lại văn học cổ nha..."

" Hừ, kẻ đê tiện ? Ông cũng biết là ông đê tiện hả? Lão già này luôn dùng cổ văn để mắng người, bà già này đương nhiên đầu óc chậm nên nghe không hiểu, à không ,!" Bà Trữ
tiện tay với lấy chổi lông gà quất một người "Cứ coi đây là gia pháp nhé ?
Chịu không?"
" Nương tử ...... vi phu sai rồi ...... Đê tiện ......... A , không , lần sau tôi không dám ...." Ông Trữ cười ngây ngô, cúi đầu nhận sai với bà Trữ.

Bà Trữ thỏa mãn gật đầu: "Ai gia thưởng cho ông một quả cam để ăn."

......
Thật
là , tại sao lại có một đôi cha mẹ dở hơi thế chứ ?
Trữ Đan Thuần vừa ngồi trước bàn trang điểm tô vẽ lung tung trên mặt vừa nghe cuộc đối thoại của cha mẹ bên ngoài. Nhưng có điều cô không phải muốn biến mình thành xinh đẹp, mà là ..............
Xuất hiện chính là một cô thôn nữ ! Toàn bộ trán đều bị che khuất, cặp mắt kính gọng to vừa vặn che khuất nửa khuôn mặt. Chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt dưới, da vàng, khóe miệng còn có một nốt ruồi to.
Còn người thì không biết vì sao lại mặc quần áo của mấy trăm năm trước, nhìn hình dáng của cô rõ ràng là không muốn đi xem mắt.

Trữ Đan Thuần thỏa mãn mở cửa phòng , đi ra ngoài.
" Cha nó ơi ! Nhà có trộm!!!" Bà Trữ

to miệng tát vào má Trữ Đan Thuần đang đi tới, tiếng thét chói tai, một tay lục lọi tìm chổi lông gà chuẩn bị khai chiến.
"Sách viết , 'phóng hạ đồ đao', đại tỷ à, chúng tôi nghèo rớt mồng tơi ......."

Chú thích : phóng hạ đồ đao - lập địa thành phật : buông đồ đao xuống. Đây là một câu thành ngữ khuyên con người từ bỏ tâm xấu của mình , quay về với bản chất tốt. Buông đồ đao xuống, thành Phật ngay lập tức.
"Cha, cha nói cái gì mà sách viết, người cha nói là ai? ... còn nữa, đại tỷ nào, con là

con gái, Đan Thuần đây mà ..!"

Trữ Đan Thuần đau đầu nhìn hai người, rống lên.
" Tiểu .... Tiểu Thuần ?..." Bà Trữ hình như phát hiện một đặc điểm: "Nhìn con so với mẹ đều già giống nhau ........."

" Dừng lại! Con nói cho hai người biết, muốn kết hôn cũng được. Nhưng phải đi kết hôn với hình dáng này của con, các người đồng ý cũng được, không đồng ý cũng không được có ý kiến!"
"Cha nó ơi, Tiểu Thuần nhà ta đồng ý rồi."

Bà Trữ hoan hô . "Nhưng mà, dáng vẻ này của con ...... sẽ làm cho mẹ và cha con rất mất mặt..."
Trữ Đan Thuần cười kì dị, sát mặt vào bà Trữ, nhỏ giọng nói: "Mẹ, muốn con nói mẹ ăntrộm đồ trang điểm cao cấp cho cha biết không?"

"Ách ....." Bà Trữ xấu hổ lắc đầu: "Cha nó à, kỳ thật tiểu Thuần nhà chúng ta như vậy cũng rất đẹp."
Ông Trữ gật đầu , ông không có mắt thẩm mĩ đối với phương diện này, nhìn ngang nhìn dọc chỉ cần người ta thích là được.

Xấu nữ gặp tuấn nam.
Trữ Đan Thuần mở con mắt thật to
gắt gao nhìn người đứng ở cửa.

Cả người mặc âu phục , thoạt nhìn rất "Man" , mũi thẳng cao , da không tỳ vết , con mắt đen như mã não, khuôn mặt tuấn mỹ , dáng dấp kia có thể so với đại minh tinh .

Anh ta tên là Nghiêm Túc ! Đối tượng mà các bà mai vốn thi nhau - Tổng tài công ty Hằng Tinh.

Cô quả thực không thể tin được, anh có thời gian đến nhà làm
phu quân ? A, không!
Tất cả đều do cha
gọi như vậy , phải nói là có thời gian đến nhà làm chồng cô?
Cha mẹ như thế
nào lại quen biết với anh .Có người nói không ít các tiểu thư nhà giàu muốn lấy anh ta làm chồng . Còn cô chỉ là học sinh phổ thông.

" Cha vợ , mẹ vợ , con là Nghiêm Túc." Nghiêm Túc rất có lễ phép chào hỏi ông - bà Trữ.

Thế nhưng , anh
lại dùng ánh mắt đánh giá hai bên trái phải để tiếp cận
người quê mùa kia . Trong lòng suy đoán , chẳng lẽ đây là vợ mình? .... Khóe miệng
co giật ,
hi vọng không phải.

" Ngài hạ cố đến chơi tệ xá , kẻ hèn này thật vinh hạnh .." Ông Trữ mở miệng.

" Ông ngậm miệng lại !" Bà Trữ
hung dữ trừng mắt liếc ông một cái , người kia rất nghe lời đem câu nói còn lại nuốt xuống bụng ." Ông nhà tôi bị bệnh, không cần để ý đến ông ấy. Mời tiên sinh ngồi xuống , Tiểu Thuần , rót trà cho khách!"

Trữ Đan Thuần chậm rãi
lấy cốc nước ở bên cạnh, động tác
lấy trà ra rất chậm.

Thì ra anh ta lại là một anh chàng đẹp trai ! Nhưng cô là một cô gái xinh đẹp thế kỉ 21 , ủng hộ phong trào tự do yêu đương đến với nhau !
Song , như vậy cũng tốt ,
ánh mắt của anh ta rất kén chọn , chắc chắn sẽ không thèm để ý đến cô !

Nghiêm Túc nhìn
dáng dấp Trữ Đan Thuần đang đi pha trà, hình ảnh lúc kẹt xe xuất hiện. Fuck , dĩ nhiên đồng hồ đổ chuông 3h16p.

Nhưng trên mặt anh vẫn lộ vẻ mỉm cười như cũ : "Ông nội nói , bảo cháu đón...... Đan Thuần về nhà , bồi dưỡng ....... Cảm tình ." Lúc đó anh nghe tên của
Trữ Đan Thuần , còn đang suy nghĩ , không biết cô gái
này có phải
là " Đan Thuần" hay "Đan Xuẩn." ?
" A , thế này đi , Tiểu Thuần đi thu dọn hành lý!"
Bà Trữ vừa đi ngâm lá trà vừa
bảo Đan Thuần , nhưng thấy cô cho từng miếng từng miếng lá vào trong ấm , liền quát to : "Trữ Đan Thuần ! Con nhanh nhẹn cho bà già này cái!"

Nghiêm Túc
rất không hi vọng điều này xảy ra , cô quả nhiên là vị hôn thê .......... Tuy rằng
vừa
gặp chỉ có ba người trong phòng , cũng rất hoài nghi là cô , nhưng không muốn thừa nhận. Hiện tại .........phải biết chấp nhận sự thật thôi .

Nhưng , nhìn cô quê mùa như vậy , người hầu trong nhà cũng sẽ coi thường cô chứ đừng nói đến ông nội. Trong mắt anh hiện lên một tia giảo hoạt không ai phát hiện.

Trữ Đan Thuần bị bà Trữ quát lên một tiếng , lại càng hoảng sợ , tăng tốc độ cho lá vào nước trà.

"Này." Cô đưa cái chén cho Nghiêm Túc , thờ ơ như không.

Nghiêm Túc buồn cười nhìn cô , cô không lấy lòng anh giống như những người con gái khác , lại còn ra vẻ không thèm đếm xỉa tới.

" Tiểu Thuần , thu dọn hành lý đi." Bà Trữ ra mệnh lệnh.

Trữ Đan Thuần sửng sốt : "Vì sao?"

"Nghiêm Túc đón con về nhà ở."
" Cái gì?" Trữ Đan Thuần cả kinh , rất nhanh khôi phục bình tĩnh . Hiện tại với bộ dáng này của cô , người đàn ông kia sợ rằng đến liếc mắt cũng không muốn.

"Con biết rồi." Bạn đang đọc truyện tại ThichTruyen.Vn

Nghiêm Túc vô cùng kinh ngạc nhìn Trữ Đan Thuần thay đổi thái độ , so với thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn. Nhưng, cô rất nghe lời bà Trữ nói , thật sự là " Đan Xuẩn."
Có nhà nhưng không thể về
Trong lòng Trữ Đan Thuần không cam tâm tình nguyện mà đi theo phía sau Nghiêm Túc, rời khỏi nhà mình.

Chỉ có điều, cô sẽ trở về rất nhanh.!

"Ông nội đã giúp cô chuyển đến trường cao trung Thiển Viên học. Ngày mai cô phải lên trường báo danh." Lúc Nghiêm Túc mở cửa xe đột nhiên mở miệng. Anh có thể thấy được rằng cô không tình nguyện muốn đi. Thực sự là không thể ngờ. Hóa ra vẫn còn phụ nữ cự tuyệt mình ! F.u.c.k ! Anh thấy thật khó chịu.

"A." Trữ Đan Thuần miễn cưỡng đáp lại, mở cửa xe ngồi đằng sau. Không
muốn chuyển trường nhưng lại phải chuyển , cô cũng không muốn bị người khác nhận ra.

Cô gái này, lại ngồi ở ghế phía sau mình ! Tại sao lại không có hứng thú với mình ?! Nghiêm Túc nhìn xuyên qua kính chiếu hậu quan sát Trữ Đan Thuần . Quên đi, cô ngồi phía sau càng tốt. Thật sự là .... ảnh hưởng tới bộ mặt thành phố.

Xe đỗ ở cổng của biệt thự . Trữ Đan Thuần vô cùng kinh ngạc nhìn biệt thự năm tầng cao ngất , người này ........Thật đúng là TM có tiền !
Nhìn đồ trang trí kia xem, quả thực là một người giàu có mới mua nổi !

Cô tức giận bất bình xuống xe , dùng sức đóng cửa xe.

Nghiêm Túc đi vào trong sân , đột nhiên nghe một tiếng "thình thịch" ,
anh quay đầu lại nhìn xem 'người kia'
có bị 'phần tử' khủng bố hù dọa
hay không? ( người kia là chỉ ông Trương , còn phần tử chỉ Đan Thuần )

Kết quả là thấy Trữ Đan Thuần nâng hành lý của cô xuống xe. Miệng anh co giật một cái , không hề để ý tới cô.

"Xin chào , vất vả quá. Cháu là Trữ Đan Thuần." Trữ Đan Thuần hướng về phía Ông Trương chào hỏi.

Ông Trương ngẩng đầu , nhìn trang phục thổ dân của cô gái trước mặt, vốn không muốn để ý nhưng thấy cô ăn nói rất lễ phép . Hơn nữa giọngnói rất ngọt , dáng tươi cười có vẻ thấu tình đạt lý : "Tiểu thư , xin chào."

"Sau này ở đây cháu nhờ bác chỉ bảo ! Nhà cháu cũng trồng rất nhiều cây."
Cô nhìn trong phòng trồng không ít hoa cỏ nhỏ , cô không thích những đóa hoa to đẹp quá mức. Đó là lý do mà cô nhìn những đóa hoa nhỏ không chớp mắt.

"Đương nhiên là được, tôi rất hoan nghênh!" Ông Trương cười ha hả nói . Xem ra, công việc sau này của ông sẽ rất thú vị.

"Cháu đi trước đây , tạm biệt!" Trữ Đan Thuần nói xong , đuổi theo tên Nghiêm Túc. Cái người đàn ông kia , cũng không thèm chờ mình á...

Ông Trương nhìn bóng lưng Trữ Đan Thuần , tâm tình đột nhiên tốt hẳn lên ,
còn khẽ ngâm một khúc ca.

Vào trong biệt thự , người ngồi trước mặt ở ghế sô pha có khả năng rất lớn là ông nội. Ông mỉm cười nhìn Nghiêm Túc và Trữ Đan Thuần, cũng không bởi vì trang phục thổ dân quê mùa của Đan Thuần mà nét mặt ông thay đổi.
Bên trái bên phải là người hầu , đều nhìn Trữ Đan Thuần khinh bỉ. Cô chủ tương lai của họ , không thể là một cô thổ dân như vậy.

Trữ Đan Thuần chú ý tới ánh mắt khinh bỉ của người hầu trong nhà , không thèm để ý , nhưng ông già kia , dường như không hề kinh ngạc mà.... " Xin chào , con là Trữ Đan Thuần."
Giọng nói ngọt khiến cho tất cả người hầu giật nẩy người , Nghiêm Túc càng kinh ngạc . Giọng nói này mà đi làm MC thì thật tốt. Anh bắt đầu suy nghĩ xem có nên đem cô vào công ty mà khai thác triệt để không, làm MC của cửa hàng tổng hợp. Được,
lợi dụng phế vật? ( NA : lợi dụng 1 cách quá đáng )

Ông nội của tên Nghiêm Túc nhìn chằm chằm Trữ Đan Thuần , trong mắt tinh quang chợt lóe . "Đan Thuần , cháu ở
phòng sát vách với Nghiêm Túc .
Mọi người chú ý , nó, sau này là cháu dâu của ta, các người không được sơ suất. Được rồi , Đan Thuần , theo ta đến phòng sách." Tên não tàn , tôi khinh bỉ anh.

Trữ Đan Thuần đột nghiên nghĩ
ông Nghiêm rất kinh khủng . Dường như ông có khả năng nhìn rõ tất cả mọi chuyện. Trái tim trước ngực thấp thỏm bất an đi vào phòng sách cùng ông.

Ông Nghiêm ngồi xuống , tay vuốt ve hoa văn trên mặt
bàn , ra vẻ không đếm xỉa tới nói: "Đan Thuần? ... Kỳ thực cháu rất thông minh."

Trữ Đan Thuần làm bộ hồ đồ : "Nhưng mà , tất cả mọi người đều bảo cháu trí nhớ không được tốt mà ..."

" Trước đây ta đã từng gặp cháu ...."

Trữ Đan Thuần sửng sốt . Sau đó lè lưỡi , không có ý tứ cười nói : "Ông nội , ông sẽ không nói cho Nghiêm Túc biết chứ ?"

" Nha đầu , mau gỡ kính mắt xuống ta coi chút." Giọng điệu thoải mái nhưng khiến cho Đan Thuần phải nghe.

" Ông nội
không phải không có mắt nhìn người , cháu không lừa được ta đâu." Câu nói của ông Nghiêm
có chút đắc ý.

Trữ Đan Thuần
lại đeo kính mắt : "Ông
nội , cháu đói bụng . chỉ có điều... cháu ........." Cô không dám biểu hiện ngu ngốc nữa , ông Nghiêm rất nhanh trí.

" Đi thôi , bảo bà Lâm làm
điểm tâm cho cháu ăn." Ông Nghiêm gật đầu . Bạn đang đọc truyện tại thichtruyen.vn

Sau khi được đồng ý , Trữ Đan Thuần
giống như được đặc xá ban ân , suýt chút nữa trốn ra khỏi phòng sách.

Ông Nghiêm
lấy từ ngăn kéo ra một ảnh chụp , đó là một đứa bé sơ sinh :
"Không nghĩ tới , đứa nhỏ này lớn lên lại đẹp như thế ..."

Trữ Đan Thuần đi tới phòng khách , Nghiêm Túc còn ngồi ở đằng kia. Cô liếc mắt anh : "Phòng bếp ở đâu?"

" Đi thẳng , rẽ phải , quẹo trái , đi lệch 45 độ , sau đó lại đi thẳng , rẽ trái ..." Nghiêm Túc
nói đùa.

TMD ! Rõ ràng là nói bậy ! Trữ Đan Thuần mắng trong lòng : "Nghiêm đại thiếu gia rất nhàn rỗi sao? Phải công nhận là việc bố trí trong nhà rất phức tạp ... Thế nhưng , tôi đề nghị ra Khoa Não đi khám một chút , ngay cả bố cục trong nhà của mình cũng không nhớ rõ ... Có khả năng bị não tàn!" Trữ Đan Thuần chỉ vào
một cái phòng ở hành lang cười nhạo nói. ( não tàn : thiểu năng trí tuệ )

Vẻ mặt Nghiêm Túc
tối sầm hẳn đi nhìn thẳng gian phòng phía trước, trên bảng còn viết 'kitchen'. Anh không biết treo bảng hiệu treo từ lúc nào ... nhưng lại bị đứa quê mùa kia ' vũ nhục' gọi anh là não tàn ? ! %$#%$#@#@#^

Trữ Đan Thuần kinh ngạc nhìn nét mặt của anh , tâm trạng tốt , tao nhã bước chân đi đến phòng bếp . Hiện tại cô rất vui vẻ , có khả năng
ăn hết cả một cái đầu trâu , sau đó mượn cơ hội ăn cùng anh ! %$#$%$#@^%&*

Nghiêm Túc nhìn cô thong dong rời khỏi . Hơn nữa đi rất tao nhã , có chút kinh ngạc. Đứa quê mùa kia bước đi lại
thanh nhã như vậy ? Không , nhất định là anh hoa mắt , nhìn lầm rồi ! *&*&^%$%^$^$^$&$#@#$%%

Trữ Đan Thuần đi tới phòng bếp , " Vú Lâm
, chào , con là Trữ Đan Thuần , về sau cứ gọi con là Đan Thuần hay Tiểu Thuần cũng được!"

Vú Lâm cũng không ngẩng đầu lên , chỉ nhàn nhạt đáp : "Tôi là người ở , làm sao có thể
gọi thẳng tên tiểu thư ."

Trữ Đan Thuần cười hì hì , kéo tay vúLâm
: "Con nghe ông nội nói ,
tài nghệ của bác rất tuyệt mà , sau này cho con học nữa nhé , có được không?"

Vú Lâm
nhìn Đan Thuần không kênh kiệu chút nào , hơn nữa tươi cười rất chân thành . So với đám phụ nữ mà cậu ấm trước đây dắt về là tốt hơn nhiều. Tuy rằng diện mạo có chút ' không được coi là đẹp' , nhưng tâm hồn đẹp có thể bù đắp tất cả. Miệng bà có chút mỉm cười
, cũng thay đổi xưng hô :
"Tiểu Thuần , muốn ăn cái gì , vú Lâm làm cho con ăn !"

Trữ Đan Thuần vui vẻ hôn lên mặt vú Lâm một cái : "Vú Lâm , bác thật tốt quá !"

Vú Lâm đột nhiên tới gần Trữ Đan Thuần , tự dưng bị hôn một cái , có chút chút sững sờ . Nhưng bà phát hiện một chuyện .... Trên mặt đứa nhỏ này trát một lớp phấn rất dầy . Có thể ....
Bản thânnó là một mỹ nhân không chừn . Bà bắt đầu có hứng thú với Đan Thuần , càng thêm có thiện cảm với Đan Thuần. Không ai qua được mắt vú Lâm

Vú Lâm vừa làm điểm tâm vừa hỏi : "Tiểu Thuần à , con thích cậu chủ sao?"


" Anh ta ? Con làm sao mà thích anh ta được ! Con bị cha mẹ dở hơi kia đem đi
bán.... Nếu được lựa chọn , có đánh chết , KHÔNG , CHẾT CŨNG KHÔNG MUỐN !" Trữ Đan Thuần có chút kích động , cứ nhắc tới cha mẹ cô chỉ
hận , ngứa ngáy mà nghiến răng kèn kẹt.
Hiện tại
còn phải đi thân thiết với người lạ nữa chứ.


Vú Lâm có chút khó tin nhìn

: "Cậu chủ nhà chúng ta là người tốt , con có thể đến được nhà này , không phải dễ dàng gì ..." Người người chen chúc vỡ đầu muốn lấy chồng , nhưng cô
lại không muốn ? ...


" Con nói cho bác biết nha , cha con ý , mở miệng là 'bỉ nhân' hay cái gì mà 'ngô thê' và vân vân ... Thật ra là một người chưa được thay đổi nhờ công của cổ nhân . Người còn tự xưng cái gì mà cảm thụ cổ văn !" Trữ Đan Thuần quở trách ông Trữ là người có lỗi
: " Còn mẹ con , mẹ gọi cha là 'ma quỷ' , chỉ cần cha không đồng ý , mẹ cầm gậy đuổi đánh cha con , gặp người khác còn nói : "Tôi tuy thế nhưng rất có khí chất thục nữ mà."
"Vú Lâm , bác nói xem , bọn họ có đúng là một đôi dở hơi không?"


Vú Lâm bị nét mặt cùng giọng điệu của cô chọc cười : "Ha ha , cha mẹ con rất thú vị ."


" Bọn họ dĩ nhiên buồn cười , gả con cho người khác !
Một cô gái xinh đẹp còn trẻ tuổi như con , con tuyệt đối không muốn như thời phong kiến , con muốn chống cự !!!"


Vú Lâm nghe được cô nói 'Cô gái xinh đẹp trẻ tuổi' thì nhìn chằm chằm bề ngoài của cô , im lặng không nói gì .


" Tiểu Thuần , con cận thị à?"


" Đâu có , thị lực của con rất tốt mà !" Trữ Đan Thuần không nghe ra câu bóng gió của vú Lâm : "Vậy gỡ kính mắt kia xuống , ngăn trở tầm nhìn của con . Nào , vú Lâm giúp con gỡ xuống." Vú Lâm đích thân tháo kính mắt của Đan Thuần xuống.


" Đừng mà!" Trữ Đan Thuần ngăn cản : "Vú Lâm mụ .... Mọi người đều nói ........ Ừ ........ con đeo kính mắt vào rất có khí chất .!"


Vú Lâm nhìn cô ấp a ấp úng , càng thêm xác định suy đoán của mình : " Vú Lâm giúp con cắt mái đi , để như vậy trông dài quá .."


Trữ Đan
Thuần âm thầm nói : "aida , vú Lâm ....." Giọng điệu giống như
làm nũng : "Nếu được thì bác hãy ngăn cản tránh ánh nắng chiếu vào trán con đi!
Đó là lý do vì sao con không muốn cắt mái!"


Nói xong , cô thấy vẻ mặt vú Lâm giảo hoạt tươi cười , không tự giác run rẩy một chút : "Con .... Đi dọn dẹp phòng ở một chút , tạm biệt !" Vừa dứt lời , người
đã biến mất ở phòng bếp.


Vú Lâm đắc ý cười , bà chưa đóan sai người khác bao giờ , ha ha . Về sau có Đan Thuần đáng yêu đến ở , nhất định sẽ không buồn chán.


Trữ Đan Thuần phiền muộn trở lại trong phòng mình .


Thật là ,
tại sao nhà này lại có người tinh mắt như thế ?


Haiz!!!!


Đột nhiên , trong phòng sát vách có tiếng người đang nói chuyện.

Phù phù. Xong rồi nhá.



Yêu những ai đang đọc chữ này.




đi tìm người tên Lâm về làm bà vú cho mình nhé

Bơ dành cho người phóng khoáng , lạc quan

Nghiêm Túc đang cầm điện thoại , nét mặt mang theo vài phần nhạo báng :" An
Dương , không biết bác gái với bà nội tìm cho cậu một người vợ
như thế nào?"


" ... ..."

" Chí ít so với ông nội đính hôn cho tôi , hơn là được rồi..... Cô ta , gọi là gì mà
Đan Thuần
hay
'Đan Xuẩn' ....không biết nữa !"


Trữ Đan Thuần dựa vào cửa sổ
chú tâm nghe .


F.U.C.K ! Dám bảo cô là Đan Xuẩn..


Cô tức giận đến cắn cắn môi ,
hung hăng
nắm tay đấm vào khoảng không.
Lớn lên đẹp trai là giỏi à!


Có tiền là giỏi à !


. Đột nhiên , ánh mắt của cô dừng ở
trên chiếc bánh gatô vừa bưng lên , khóe miệng lau chùi một chút , cười quỷ dị.


Nghiêm Túc mới từ trong phòng đi ra.Bỗng dưng trước mắt tối sầm lại ,
một mùi hương vị ngọt ngọt chán ngấy bổ nhào
trong lỗ mũi .Taytheo phản xạ lau chùi trên mặt , DÍNH.


Chết tiệt ! Là bơ !!!


Trữ Đan Thuần đạt được ý muốn , buồn cười nhìn người trước mặt :" Bánh gatô dành cho người phóng khoáng lạc quan." Một khối bánh gatô to như thế cho hắn đắp mặt nạ . Thật sự là đáng tiếc mà.


Nghiêm Túc cố sức mở mắt , tức giận như
muốn giết người nào đó đang đứng ở bên cạnh ! Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng , chỉ cười
gằn
TRỮ - ĐAN - THUẦN !!!


"
Thật sự là không có ý tứ ...... Tôi không cố ý ........'là có ý'. Xin lỗi ......... Anh
không nên tức giận ..." Trữ Đan Thuần làm bộ sợ sệt , đầu
cúi thấp , ánh mắt dưới gọng kính kia có ý cười châm biếm . Đáng tiếc là người khác không nhìn thấy .
(Bạn đang đọc truyện tại Chick chúc các bạn vui vẻ)

Nghiêm Túc xin thề , người phụ nữ này chắc chắn là cố ý !
Nếu không phải thì tại sao lại vừa đúng lúc ở trên mặt mình ! Sét đánh chết anh cũng không tin đó là trùng hợp. !


" Cô không phải cố ý? Là có ý chứ? ... Ừ?" Giọng điệu
ngấm ngầm chịu đựng sự tức giận .


Trữ Đan Thuần
bĩu môi , thật mất hứng , bị
người đàn ông nhìn ra ... " Anh cứ coi như là được đắp mặt nạ miễn phí đi , tôi
không lấy tiền đâu!"
Cô nói xong , lau chùi kem ở dưới chân . CHẠY!


Sắc
mặt Nghiêm Túc
tối thui lại , so với sắc mặt Bao Chửng còn muốn
đen hơn . FUCK! Lần sau đừng để cho anh tìm thấy được điểm yếu của
người phụ nữ xấu xí kia !


Người hầu Tiểu Nambắt đầu chuẩn bị gọi cậu chủ xuống ăn , nhưng phát hiện trên mặt của cậu chủ đầy bánh atô.
Thậtsự là tức cười . Cô nhịn cười :" Cậu chủ ....
Hmmm ... ăn !" Đáng tiếc cô nhịn không được , bật cười , bị người nào đó dùng ánh mắt sát nhân nhìn đến.


Tiểu Namvừa xuống lầu vừa suy nghĩ , cậu chủ nhà mình hay dùng bơ đắp mặt nạ sao?
Với cậu ấy , nhất định là như vậy . Cô bị kích động đi nói cho chị em khác . Sau đó người nói muốn câu chuyện hấp dẫn phóng đại là
: cậu chủ hay dùng bơ
trát lên mặt để làm đẹp da!

Đọc tiếp: Vợ À, Thua Em Rồi - trang 2

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.