Old school Swatch Watches
Đọc truyện

Tiểu thuyết - Vợ À, Thua Em Rồi - trang cuối


Đan Thuần nổi ghen rồi!

Trữ Đan Thuần cùng Nghiêm Túc sánh vai đi trên đường, xung quanh hai người tràn đầy không khí mờ ám.

Đột nhiên một chiếc xe hơi nhỏ mui trần màu đỏ đỗ trước mặt họ, một phụ nữ xinh
đẹp tao nhã mỉm cười nhìn Nghiêm Túc.

"Túc, đã lâu không gặp, đêm nay đi cùng em được không?"

Trữ Đan Thuần nghe vậy, quay đầu đi, làm bộ như không nghe thấy.

Tần Dương nhìn thấy bên cạnh Nghiêm Túc còn một thiếu nữ mang theo nét trẻ con, khóe miệng khẽ mỉm cười, "Cô ấy là em gái anh sao? Dáng vẻ em ấy thật xinh đẹp đó!"

Nghiêm Túc cầm chặt tay Đan Thuần, cười lắc đầu. "Cô ấy là vợ anh."

Đan Thuần lập tức trừng mắt anh, cô là vợ anh ta hồi nào?! Lời này không thể thuận miệng nói lung tung nha! Huống chi, cô vẫn còn là học sinh cấp ba.

Tần Dương mở miệng cười, "Đừng đùa nữa, ai mà chẳng biết, Nghiêm đại tổng tài sẽ không kết hôn chứ."

Nghiêm Túc thấy Trữ Đan Thuần hình như có chút tức giận, xem ra, vẫn là miễn
cưỡng cô.... Cô thừa nhận thích anh, nhưng cũng không chứng tỏ rằng đồng ý gả cho anh a....

Trữ Đan Thuần nghe thấy lời Tần Dương nói, trừng mắt nhìn, Nghiêm Túc sẽ không kết hôn? Vậy .... vì sao anh lại gọi mình là vợ?

"Tiểu Dương, có thời gian chúng ta sẽ gặp mặt."

Tiểu Dương?! Sao lại gọi thân thiết như vậy chứ? Còn nữa, hôm khác có thời gian còn muốn gặp mặt? Không, tuyệt đối không được!

Trữ Đan Thuần chống lại cặp mắt đẹp kia của Tần Dương: "Cô không có việc gì thì đi nhanh đi!"

Nghiêm Túc biến sắc, sao Đan Thuần lại nói chuyện với Tần Dương như thế?

Tần Dương sửng sốt: "Không có việc gì thì không thể ở đây sao? Tôi tìm Túc tâm sự cũng không được à? Chúng tôi đã lâu không gặp rồi nha...."

"Không được, tôi không thích cô, không muốn nhìn thấy cô." Trữ Đan Thuần rất thẳng thắn nói.

Cũng bởi vì các người đã lâu không gặp, mới không cho các người tiếp tục tiếp xúc đó!

Bỗng nhiên, cô cả kinh, cô đối với Nghiêm Túc.... để ý đến vậy sao? ....

Nghiêm Túc không hiểu lắm vì sao Đan Thuần lại đột nhiên nói chuyện thẳng thắn như thế, là bởi vì vừa rồi anh nói cô là vợ anh sao?

"Đan Thuần -" Anh bất mãn lên tiếng gọi.

Yo, anh là vì mỹ nữ kia mà lên tiếng bênh vực sao?! Trữ Đan Thuần bĩu môi, "Cái gì?"

Nghiêm Túc ai oán than một tiếng: "Tiểu Dương, anh đưa cô ấy trở về trước, thay anh hỏi thăm dì nhé."

Ai nha nha, người phụ nữ này ngay cả dì Nghiêm Túc cũng quen nữa nha! Trữ Đan Thuần không ngừng dâng lên vị chua.

Tần Dương nhìn thấy dáng vẻ này của Nghiêm Túc, liền biết rõ anh đã động lòng rồi, xem ra cô phải về báo tin tức tốt này với mẹ, để mẹ không phải luôn lo lắng cho cháu trai của bà nữa.

Cô nhìn Đan Thuần một chút, cười gật đầu: "Em sẽ chuyển lời đến mẹ em. Thế nhé, tạm biệt."

Nói xong, chiếc xe màu đỏ cũng đi khỏi.

Trữ Đan Thuần đã sớm ngây ngốc tại chỗ rồi.

Nghiêm Túc nói, thay anh hỏi thăm dì.

Mỹ nữ nói, cô ấy sẽ chuyển lời đến mẹ mình.

A - hai người là anh em họ!!!

Vậy vừa rồi cô tức giận không phải là uổng phí sao?

Hương vị của hạnh phúc.

Trữ Đan Thuần lấy tay chống cằm, nằm sấp trên giường, nhàm chán bắt đầu lật tạp chí xem tin tức.

Nghiêm Túc, một tên đàn ông não tàn đã thật sự xâm nhập vào trái tim cô! Nhắm mắt lại, tự nhiên nhớ tới anh ta, những lúc nhàm chán, anhta sẽ xuất hiện ở trong đầu mình, trước khi đi ngủ, thậm chí cũng sẽ nhớ tới anh ta!

Trữ Đan Thuần, mày thật sự hết thuốc chữa rồi!

"Đan Thuần, ông nội nói, sau khi em tốt nghiệp chúng ta sẽ kết hôn." Nghiêm Túc đi vào, thấy dáng vẻ đáng yêu đang nằm sấp trên giường của Đan Thuần, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ngọt ngào.

Trữ Đan Thuần ngẩng đầu: "Em mới có mười tám tuổi thôi! Không muốn kết hôn sớm!"

Cô còn có ba tháng nữa là thi đại học, đó chẳng khác nào nói cô còn có ba tháng nữa là chấm dứt cuộc sống đôc thân , gả làm vợ người ta rồi sao?

"Bà xã, chẳng lẽ anh đối xử với em không tốt sao?"

"Không được gọi em là bà xã, em còn chưa gả cho anh, em còn có quyền lựa chọn." Đan Thuần bịt lỗ tai, không muốn nghe tiếng bà xã mờ ám kia của anh.

"Nương tử ...."

"Dừng! Anh còn chưa tiến hóa hả?"

"Phu nhân ...."

"Cút! Khó nghe quá!"

"Vợ của anh ...."

"Ai nha, rốt cuộc anh muốn gì?" Trữ Đan Thuần không nói gì, anh nói vài cái xưng hô không khỏi làm cô nhớ đến ông già khô khan của cô.

"Em gọi anh là ông xã, anh sẽ không gọi nữa." Nghiêm Túc cười khanh khách nhìn cô, cười thật gian trá, giống như một con hồ ly.

Trữ Đan Thuần trợn trắng mắt, sau đó ngoắc ngón tay với anh. Nghiêm Túc nhích lại gần ....

"A!-" Anh bị Đan Thuần một cước đá văng ra!

"Ha ha, muốn em lại đá thêm một cước nữa không? Nếu không muốn, mời câm miệng của anh lại đi, bằng không, hừ hừ, em đánh anh đó!" Trữ Đan Thuần nhìn bộ dạng chật vật của Nghiêm Túc, bật cười ra tiếng.

Ha ha, anh ta rất thảm nha!

Nghiêm Túc từ dưới đất đứng lên, cũng không tức giận, một tay kéo Đan Thuần, nhốt ở trong lòng mình: "Đan Thuần à, em đền một cước này cho anh thế nào đây?"

"Cùng lắm thì tẩm bổ lại cho anh thôi! So đo như vậy làm gì ...." Trữ Đan Thuần giãy ra không được, liền thuận theo làm tổ trong lòng anh.

Ha ha, trong ngực anh thật ấm áp, thật thoải mái nha!

Cô cúi đầu cọ cọ trong lòng anh, giống như con mèo nhỏ đang làm nũng.

"Đan Thuần ...." Hơi thở của Nghiêm Túc bắt đầu nặng nề, trong mắt tràn đầy dục vọng.

Nhưng anh cũng không có làm gì, hiện tại anh sẽ không muốn cô, đợi khi nào cô chính thức gả cho anh ....

Anh cười thật hạnh phúc, cúi đầu thơm trộm một cái, cái thơm này, thật sâu, cả căn phòng đều là hương vị của hạnh phúc . "Hoa hồ điệp" quyến rũ.

Công ty Hằng Tinh.

Một thiếu nữ thanh khiết như bông sen tay đang cầm bó hoa sải bước vào cửa chính của công ty.

Mọi người nhìn thấy cũng không cản, bởi vì tổng tài đã sớm căn dặn, hắn có đặt hoa, hơn nữa thiếu nữ này giống như hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, chắc hẳn không phải đến quấy rầy tổng tài rồi.

"Hoa hồ điệp" thuận lợi đi vào thang máy, khóe miệng lộ ra tia mỉm cười quyến rũ.

Bề ngoài thuần khiết quả nhiên có thể đánh lừa được ánh mắt của tất cả mọi người nha!

Cô ra khỏi thang máy, cũng không trực tiếp đi đến văn phòng tổng tài, mà là vào toilet.

Cô khóa trái cửa, cởi quần áo bảo hộ rộng thùng thình ra, để lộ áo hai dây cùng chiếc váy khêu gợi mê người. Lấy đồ trang điểm trong túi ra thoáng tô vẽ vài nét, một thiếu nữ thuần khiết bỗng chốc biến thành một mỹ nhân yểu điệu quyến rũ!

Nháy mắt, giống như hồn cũng bị câu đi mất!

Nghiêm Túc đang ngồi bên máy vi tính đánh chữ, đã có chút không yên lòng, bởi vì Đan Thuần nói lát nữa cô sẽ tới, cho nên anh còn cố ý đặt một bó hoa tươi.

Đang lúc nghĩ tới khuôn mặt tươi cười đáng yêu kia của Đan Thuần thì có tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

Chẳng lẽ là Đan Thuần yêu dấu đã đến?

Thế nhưng .... Đẩy cửa vào lại là một khuôn mặt xa lạ. Song .... lại là một mỹ nhân chưa từng gặp qua!

Dáng người hoạt bát, ánh mắt câu hồn, áo hai dây khêu gợi cùng váy mê người, thật sự là đúng giờ!

Nhưng mà, sao lại không phải là Đan Thuần? .... Anh không có hứng thú lại cúi đầu.

Khóe miệng " Hoa Hồ Điệp" xẹt qua một vệt tươi cười xán lạn, "Hi, cứ như vậy mà không chào hỏi gì sao?"

Má ơi, giọng nói ngọt ngào làm cho người ta nghe xong trong lòng không khỏi mềm đi.

"Cô là ai? Không phải nhân viên công ty tôi chứ?" Nghiêm Túc lạnh lùng mở miệng, mắt cũng chưa liếc nhìn cô một cái.

"Nghiêm Túc, anh làm em đau lòng quá...."
"Hoa Hồ Điệp" khổ sở nhíu nhíu mày, dáng vẻ kia dù cho bất kỳ ai nhìn thấy đều phải nhịn không được mà thương tiếc.

Nhưng lại vẫn có trường hợp ngoại lệ, đó chính là Nghiêm Túc.

Có lẽ trước đây, anh sẽ khen ngợi cô xinh đẹp, nhưng bây giờ đã có người trong lòng rồi, anh nào có tâm tư đi quan tâm người khác có đẹp hay không chứ!

"Hoa Hồ Điệp" khẽ cười một tiếng, bước đến gần anh, dừng trước mặt anh 10cm.

Dưới tay Nghiêm Túc đang đánh chữ, Đan Thuần, Đan Thuần ....

Cô vươn bàn tay ngọc ngà thon dài, đặt trên mặt anh: "Chẳng lẽ anh không cho rằng tôi rất đẹp sao?"

Ngiêm Túc hờ hững đẩy tay cô ra: "Mời rời khỏi."

Thật là, kẻ nào để người phụ nữ này vào được đây vậy chứ? Còn muốn sống không?!

"Hoa Hồ Điệp" chu chu miệng, nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, lộ ra một dáng vẻ tươi cười quỷ dị, ôm chầm lấy cổ Nghiêm Túc, nhanh chóng ngồi lên đùi anh.

Tư thế hai người mờ ám đến cực điểm!

Nghiêm Túc vừa định đẩy người phụ nữ này ra -


"A!!! Các người đang làm gì vậy?!" Trữ Đan Thuần vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Nghiêm Túc cùng một mỹ nữ đang trong tư thế mờ ám, sau khi giật mình liền khó tin thốt ra một tiếng kêu to.

Chúng ta kết hôn đi.

Nghiêm Túc nghe tiếng,vội dùng sức đẩy người phụ nữ trong lòng mình ra, vội vàng giải thích, " Đan Thuần, không phải như em nhìn thấy đâu! Em nghe anh ...."

"Hoa Hồ Điệp" xoa xoa thắt lưng bị cái bàn đụng vào, bật tiếng cười khẽ, cắt ngang lời Nghiêm Túc chưa nói hết.

"Cô ta đưa hoa tới!" Nghiêm Túc hổn hển rống lên.

"A ......" Trữ Đan Thuần giống như đã hiểu mà gật đầu: "Nhưng mà, đưa hoa cũng đưa luôn người sao?"

"Hoa Hồ Điệp" xinh đẹp cười nói: "Đúng đấy, tôi tính đưa tôi cho anh ta luôn, nhưng người ta lại không cần!"

Thật bất ngờ, Trữ Đan Thuần không có tức giận, truyền cho "Hoa Hồ Điệp" một ánh mắt, "Kết quả như vậy .... cậu vừa lòng chứ?"

"Thắt lưng người ta đau quá! Thật là .... Cậu đã đến đây rồi thì mình đi đây!" .... "Hoa Hồ Điệp" nói xong, cầm túi xách của mình rời khỏi.

Nghiêm Túc nhìn Đan Thuần im lặng không nói gì, xấu hổ không biết mở miệng như thế nào.

Sao lại trùng hợp đụng phải chuyện này vậy? Anh thật sự là không dễ giải thích nha!

"Cái đó .... cô ấy rất đẹp phải không?" Trữ Đan Thuần ngồi xuống, nhìn anh giống như thẩm vấn.

"Không không! Cô ta không xinh đẹp, không xinh đẹp bằng em!" Nghiêm Túc vội vàng phủ nhận.


Trữ Đan Thuần hừ lạnh một tiếng: "Nói thật sao? Em cũng không phải không có mắt!"

"Ách.... cô ấy xinh đẹp....!"

"Anh quen cô ấy sao?"

"Tuyệt đối không quen!"

"Anh có động lòng không?"

"Tuyệt đối không có."

"Không gạt em chứ?"

"Tuyệt đối không!"

"Vậy .... Chúng ta kết hôn đi!"

"Tuyệt đối
.... Ơ? Em đồng ý rồi sao?! Nghiêm Túc từ ghế nhảy dựng lên, ôm lấy Trữ Đan Thuần: "Thật sao?"

"Thật! Em quyết định gả cho anh!" Trữ Đan Thuần cười dịu dàng.

Người đàn ông tốt như vậy,
hơn nữa bản thân cô cũng thương anh, tội gì không gả? Huống hồ .... khi ở cùng anh một chỗ, còn cảm thấy thật hạnh phúc nữa! Tên con trai não tàn này, cô vậy mà đã yêu thương từ lúc nào không hay biết.

Rốt cuộc là ai yêu ai trước nhỉ? Đó là một vấn đề đáng giá để suy ngẫm.

"Bà xã, vừa rồi em tin tưởng anh sao?"

Lại là bà xã .... rõ ràng còn chưa kết hôn mà.... Chỉ có điều, nếu đã quyết định gả cho anh, cô còn để ý làm gì chứ?

"Em tin tưởng anh."

Nghiêm Túc cao hứng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng kia, hai người dây dưa một lúc.

Trữ Đan Thuần hơi thở gấp rời khỏi môi anh, trong mắt có tia sáng bỡn cợt: "Em có một yêu cầu!"

"Em nói đi, cái gì anh cũng đồng ý với em."

"Ừm ..... Sau này không được nhìn người phụ nữ khác quá tám giây!"

"Vì sao là tám giây?"

"Bởi vì khi anh nhìn chằm chằm một người phụ nữ vượt quá 8 giây, vậy chứng tỏ rằng anh có hơi hơi động lòng! Cho nên, nhất định anh phải đồng ý với em!"

Nghiêm Túc cười dịu dàng, lại cúi xuống hôn cái miệng còn muốn nói tiếp kia, dùng thâm tình của mình để đáp lại cô, cả đời này, anh chỉ yêu mình cô.


- Toàn
Văn Hoàn -
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.