XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Tiểu thuyết tình yêu - Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa - Trang 1


Chương 1: Mới quen

Cố Tịch mặt mày đau khổ từ nhà vệ sinh khách sạn bước ra, cảm giác buồnnôn lại ập đến. Cô rủa thầm một câu rồi dựa vào tường, hơi cúi xuốngđịnh nôn hết những thứ khác lạ trong dạ dày ra. Nhưng cái cảm giác vướng mắc ở cổ họng, không lên không xuống được ấy lại khiến cô càng thêm khó chịu.

Biết sớm thế đã không ăn nhiều như vậy. Nhưng thấy đồ ănngon mà không ăn thì chẳng phải có lỗi với danh xưng “Mỹ thực tiểu bávương” của cô hay sao? Hơn nữa Phương Phi còn ăn nhiều gấp mấy lần cô,sao cô nàng không bị gì, lẽ nào cô đã ăn quá nhiều hải sản? Cố Tịch bựcbội bước vào thang máy, yếu ớt dựa lên vách tường, chịu đựng cảm giác bị cả bụng lẫn dạ dày hành hạ.

Cố Tịch nhìn đèn thang máy từ từthay đổi, nghĩ đến chuyện hôm nay không chỉ là ngày công ty tổ chức ăntất niên, mà trùng hợp cũng là sinh nhật đón chào tuổi hai mươi tám củacô. Mọi năm công ty mở tiệc vào cuối tháng Mười hai, nhưng năm nay doTết đến muộn, mà cuối tháng Mười hai nhiệm vụ kinh doanh quá nặng nênmọi người đều tập trung tinh thần hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế Tổng giámđốc Mã vĩ đại đã dời tiệc tất niên trễ hơn một tháng. Kết quả là bữatiệc được định vào ngày mùng Tám tháng Mười hai.

Lúc đó, PhươngPhi vừa nghe tin này xong liền nháy mắt với cô, “Cậu lời rồi, năm naycông ty làm sinh nhật giúp cậu đó!”. Cố Tịch ngoài mặt thì tỏ vẻ khôngtình nguyện: “Sinh nhật mà, phải để dành còn mừng với người đặc biệtchứ”, nhưng trong lòng lại vui chết đi được. Hơn nữa nghe nói tiệc vẫnlà kiểu buffet ở Hoa Mỹ Đạt, Cố Tịch chỉ nghĩ thôi mà đã bắt đầu chảynước miếng. Đối với người thích ăn ngon như cô, ăn được những món ngontuyệt đỉnh đã là chuyện hạnh phúc nhất cuộc đời rồi.

Quả nhiêncô còn chưa dứt lời, Phương Phi đã liếc một cái đầy vẻ kỳ thị, “Xin hỏiCố mỹ nữ, người đặc biệt mà cậu nói đã ra đời chưa?”. Cố Tịch vội laumép, kìm lại nước dãi sắp chảy ra, dịu dàng cười với Phương Phi, “Ngườiđặc biệt nhất của tớ đương nhiên là Phi Phi cậu rồi”. Phương Phi trừngmắt, “Cậu còn bám riết lấy tớ thì sang năm tớ vẫn chưa ra khỏi bảng được đâu! Chỗ nào vui thì cút ra chỗ đó mà chơi đi”. Cố Tịch cười nịnh bợ,ôm cổ Phương Phi, “Chúng ta là chị em tốt, đương nhiên phải đồng camcộng khổ, cùng tiến thoái. Yên tâm, đợi tớ ra khỏi bảng rồi, sẽ nhườngcậu ngôi đầu bảng”. Bảng này, không biết là tên biến thái nào trong công ty đã xếp hạng, gọi là “Bảng gái ế Lương Thịnh”, mà bất hạnh hơn là CốTịch và Phương Phi đều vinh hạnh đứng đầu. Phương Phi mỗi lần nhắc đếnđều nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng họ là mỹ nữ, nhưng lại bị gọi là gái ế, thật không cam tâm. Cố Tịch thì hoàn toàn không quan tâm, không phải cô không muốn yêu, mà thực sự là có nỗi khổ bất đắc dĩ.

Cố Tịch thấy thang máy sắp đến tầng cuối, cô chống vào vách đứng thẳng dậy, cảm giác khó chịu ở dạ dày lại dâng trào, cô nôn khan mấy lần mà vẫn khôngđỡ hơn.

Vừa ra khỏi khách sạn thì bị cơn gió lạnh ùa tới, CốTịch run lẩy bẩy. Hôm nay lạnh thật! Trời đang lất phất mưa, tí ta títách như muốn ngấm vào trong tim. Cô do dự chẳng biết có nên về thẳngnhà hay không. Năm nay công ty thật rộng rãi, không chỉ mở tiệc buffetmà còn đặt phòng ở bar Hồi Quy để nhân viên được chơi bời một phen thoải mái. Cố Tịch không mặn mà lắm, vốn đã nói ăn xong sẽ về nhà nhưngPhương Phi lại muốn đi.

Lúc nãy Cố Tịch vẫn đang đau khổ giảiquyết trong toilet, Phương Phi đã gọi điện đến giục loạn cả lên. Cô đành bảo cô nàng đi trước, còn mình sẽ gọi taxi đến sau. Nhưng lúc này khiđứng trước cửa khách sạn, cô nhận ra mình đã sai lầm nghiêm trọng.Phương Phi đã mang theo cả áo khoác và túi xách của cô đi. Đồng phụcnhân viên của cô chỉ là một chiếc áo len mỏng thêm áo sơ mi, thắt càvạt. Cô không chỉ lạnh đến run lẩy bẩy mà trên người còn chẳng có xunào, bi thảm hơn, chìa khóa nhà của cô lại ở chỗ Phương Phi! Cố Tịchthầm rủa trong lòng, xem ra cô phải chạy đi tìm Phương Phi rồi.

Cố Tịch bước nhanh ra bãi đậu xe, lúc này không thể bắt được taxi ở cửa khách sạn, cô định qua con đường đối diện để vẫy xe.

Cố Tịch đứng bên vệ đường, nhìn dòng xe chạy nhanh trong mưa, không chiếctaxi nào còn trống. Cô không ngừng run rẩy, chết tiệt, hôm nay chỉ có7°C, mà cô lại mặc quần áo phong phanh đứng dầm mưa thế này. Phi Phichết tiệt, chỉ biết chơi, không nghĩ rằng cô có khả năng sẽ bị đông cứng mà chết! Cố Tịch khó khăn lắm mới trông thấy từ xa một chiếc taxi còntrống, vội vàng vẫy tay điên cuồng. Nhưng bất hạnh là khi chiếc xe sắpđến gần, bên đường bỗng xuất hiện một người đàn ông nhảy ra chặn xe lại. Cố Tịch trợn mắt nhìn chiếc xe lướt qua mình, gã đàn ông kia còn ngồitrong xe vẫy tay bye bye cô nữa chứ! Hừ, chẳng có phong độ gì cả!

Mưa càng lúc càng nặng hạt, hạt mưa tuy nhỏ nhưng mỗi lúc một mau, nước bắt đầu lăn từ thái dương xuống. Cố Tịch xoa mũi, giậm giậm chân, hôm naykhông bệnh mới lạ. Nhưng có lẽ là vì lạnh nên cảm giác khó chịu trong dạ dày hình như không còn nhiều nữa.

Cuối cùng, một chiếc taxitrống đi đến, Cố Tịch vừa huơ huơ tay vừa chạy tới. Taxi dần đậu lại ven đường, đúng lúc cô đang mở cửa xe định ngồi vào thì bị tiếng khóc saulưng làm cho giật mình. Cố Tịch quay lại nhìn, gần đó là hai mẹ con,người mẹ bế đứa con gái bé bỏng căng dù đứng bên đường, cô bé chỉ khócoa oa, người mẹ đành vừa an ủi vừa cuống quýt nhìn Cố Tịch. Cô nhìn họ,do dự, tài xế bực bội thúc giục, “Có đi hay không?”.

Cố Tịch sụt sịt mũi, nói lớn với hai mẹ con đang tới gần, “Hai người định đi đâu?”. Người mẹ nghe thấy Cố Tịch gọi thì vội vàng chạy lúp xúp: “Đến bệnhviện Số Sáu, con gái tôi sốt”. Cố Tịch nghe thế thì nhíu mày, khôngthuận đường. Đành vậy, không thể để cô bé bị cảm lạnh trong mưa được. Cô lùi ra sau, ra hiệu cho họ lên xe, người mẹ cảm kích rối rít cảm ơn,đến khi vào trong xe rồi mà vẫn không ngừng lẩm nhẩm, “Người tốt cònnhiều lắm”. Cố Tịch đóng cửa xe lại, nhìn chiếc xe chạy xa dần.

Cố Tịch tiếp tục đứng bên đường đợi xe, điện thoại của Phương Phi mãikhông gọi được, có lẽ đang ở trong quán bar nên không nghe thấy. Mưa làm nhòa mắt, Cố Tịch dụi mắt trái, tệ quá, chớp chớp mắt, chỉ thấy mắttrái mờ nhòe. Khóc không ra nước mắt, cô đã dụi bay mất kính sát tròngmắt trái rồi, Cố Tịch cúi xuống nhìn vũng nước dưới chân, không phảichứ! Đúng là nhà dột còn gặp mưa dầm, có chuyện gì thảm hơn nữa không?Sinh nhật mừng tuổi hai mươi tám của cô lẽ nào phải đứng trong mưa giólạnh lẽo, mở trừng mắt nhìn người khác cướp taxi? Phi Phi, tớ hận cậu!Cố Tịch vừa thầm rủa vừa nheo nheo đôi mắt mờ tịt vẫy tay liên tục, bâygiờ chỉ có thể chờ đợi bác tài hảo tâm nào đó cứu vớt cô thôi.

Cuối cùng Thượng đế đã phái một bác tài tốt bụng đến trước mặt cô, một chiếc taxi từ từ dừng lại bên cạnh. Cố Tịch đang định kéo cửa ngồi vào trongthì cửa sau đã tự động mở ra. Cô giật mình lùi lại, đôi mắt mờ nhòe chỉtrông thấy một người đàn ông thò đầu ra, giọng nói trầm trầm vang lên,“Cô là nhân viên của Lương Thịnh phải không?”.

Cố Tịch ngớ ra ba giây rồi gật đầu thật nhanh. Thị lực tuy không rõ lắm nhưng vẫn có thểnhận ra người ngồi trong xe cũng mặc đồng phục nhân viên màu đen giốngcô, trên cổ thắt cà vạt của Lương Thịnh. Cố Tịch lúc này chợt cảm thấycà vạt của Lương Thịnh thật là đẹp, nhớ lại ban đầu cô đã vô cùng đaukhổ khi thắt cái cà vạt này, vì cảm thấy cà vạt hoa hòe hoa sói đó xấukinh khủng. Người này là đồng nghiệp trong Lương Thịnh, Cố Tịch rút rakết luận.

“Lên xe đi, tôi cũng đang định đến bar Hồi Quy đây”, người đàn ông ngồi sâu vào bên trong, bảo cô nhanh lên xe.

Cố Tịch không do dự nữa, chui vào trong xe, lúc này cứ đứng bên ngoài chịu lạnh là kẻ ngốc. Tuy trong lòng cô vẫn đang lẩm bẩm, người này sao mình chưa từng gặp? Nhưng bộ đồng phục trên người anh ta chắc không biết nói dối, vì hình như cô còn nhìn thấy bảng tên của anh ta trên ngực áo cũng giống của cô. Tuy thị lực không tốt, căn bản không nhìn rõ tên, nhưngchí ít có thể chắc chắn người này không phải kẻ xấu bắt cóc thiếu nữ.Hừm… tuy cô không thể tự xưng là thiếu nữ, nhưng mẹ đã nói, không đượccó cái tâm hại người, nhưng không thể không đề phòng người khác.

Cửa xe vừa đóng lại, Cố Tịch bỗng được không khí ấm áp trong xe vây quanh.Có lẽ do chịu lạnh quá lâu bỗng nhiên được sưởi ấm khiến cô không quennên hắt xì liền ba cái. Cố Tịch bịt miệng, ngại ngùng gật đầu với ngườibên cạnh. Anh chàng đó vẻ mặt tỉnh bơ lấy trong túi ra một bịch khăngiấy, rút một tờ đưa cho cô.

Cố Tịch vội nhận lấy lau mũi, nướctrên mặt liền thấm ướt miếng khăn giấy, cô ngại ngùng lau mặt, nhưng tay cũng ướt nước, càng lau càng ẩm. Người đàn ông lại đưa một tờ khác, CốTịch vội vàng lau mặt. Khi cô nắm chặt tờ giấy thứ hai ướt đẫm trongtay, nước từ tóc vẫn tiếp tục nhỏ xuống khuôn mặt, Cố Tịch cảm thấy bảnthân thật thê thảm. Chính lúc cô đang do dự có nên xin thêm khăn giấynữa không thì người đàn ông lại đưa cả bịch khăn cho. Cố Tịch chỉ thấymặt nóng lên, vội vàng nhận lấy, lau mặt và tóc, khi cuối cùng đã lauhết nước, Cố Tịch mới nhận ra cô vẫn chưa biết tên người ta.

CốTịch mở đôi mắt lờ mờ của mình nhìn người ấy, hai bên thị lực không cânbằng hại cô nhìn đồ vật nào cũng đều thấy như có hai cái. Gương mặtngười ấy trở thành những hình ảnh chồng chéo dao động trước mắt, cô nuốt nước bọt mở miệng, “Chào anh, tôi là Cố Tịch, phòng Kế hoạch. Anh thuộc phòng nào thế?”. Nhân viên trong công ty, cô thường có ấn tượng, nhưngngười này cô chưa từng gặp.

Nguồn ebooks: http://www.luv-ebook.com
Người ấy trả lời đơn giản, “Tôi là Vi Đào, người mới”. Cố Tịch ngẩn ra, côngty dạo trước có một đợt nhân viên mới, nghe nói đang trong quá trình đào tạo, có thể vẫn chưa chia bộ phận.

“Cảm ơn anh, nếu không cóanh tôi chắc đã chết cóng rồi”, Cố Tịch vẫn không quên cảm kích. Nhưngkhông biết là vì trong xe quá ấm, hay do cửa xe đóng quá kín, cô cảmthấy dạ dày lại bắt đầu đảo lộn. Ôi, làm ơn đừng, cô lại muốn ói rồi.

Cố Tịch bụm miệng, cố gắng nén cảm giác khó chịu xuống.

Vi Đào nhìn cô không nói gì, cũng giữ im lặng.

Chiếc xe lao nhanh trên đường, Cố Tịch lau lớp sương mờ bám trên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Sắp tới rồi, cô thầm mong xe đến nhanh, cô sắp không chịu nổi nữa, thứ trong dạ dày như đã lên đến cổ họng, nghẽn lại không chocô nuốt xuống. Cô bịt miệng, ra sức đè nén cảm giác buồn nôn, cuống quýt muốn chết.

Cố Tịch không dám nhìn Vi Đào ngồi cạnh, chỉ có thểbịt miệng, vẻ mặt nhăn nhó khó coi tới cùng cực. Cô biết bộ dạng này của mình chắc chắn rất quái dị.

Cuối cùng chiếc xe dừng trước cửabar Hồi Quy. Cố Tịch bịt miệng, ngại ngùng nhìn Vi Đào, tay chỉ chỉ vàotài xế, sau đó quay người mở cửa ra ngoài thật nhanh. Thật xấu hổ, không phải cô không muốn trả tiền xe, nhưng thực sự cô không thể mở miệng,cảm thấy dạ dày sắp lộn tung lên rồi.

Cố Tịch bụm miệng, nhanhchóng xuống xe tiến về phía bức tường cạnh quán bar. Đến một góc khuất,cô buông tay, cúi người, định nôn hết ra. Nhưng khi cô muốn nôn thì lạikhông nôn được, chỉ là nôn khan, cảm giác có một luồng khí trong dạ dàyđang chặn đứng những thứ trong đó, không để chúng thoát ra. Cô khó nhọcnôn khan, suýt thì cho ngón tay vào móc họng. Khi cô đang đau khổ thìtiếng của Vi Đào vang lên sau lưng, “Cô vẫn ổn chứ?”.

Cố Tịchcúi người ra sức lắc đầu, chết tiệt, cô không dám quay lại, bây giờ chắc trông cô thảm hại lắm. Cô khoát tay để anh vào trong trước, chỉ cần ởlại một chút là cô sẽ ổn hơn.

Nhưng Vi Đào không rời đi, ngược lại còn đến sau lưng cô, hỏi thêm, “Cô không khỏe à?”.

Không khỏe, rất không khỏe, Cố Tịch vất vả định đứng thẳng lên nhìn Vi Đào,bỗng lưng cô bị vỗ mạnh, chỉ cảm thấy dạ dày nghiêng ngả, những thứtrong đó vượt qua rào chắn, thoát hết ra ngoài.

Cố Tịch bỗngthấy như được giải thoát, cô mặc kệ tất cả mà nôn ra hết, như muốn dốcmọi thứ trong dạ dày ra ngoài. Đến khi dịch đắng trong dạ dày cũng ra,cô mới thấy đỡ hơn. Có một bàn tay to nhẹ nhàng vuốt lưng cô, cô biết là Vi Đào, thật khổ cho anh quá. Cố Tịch yếu ớt dựa vào tường, vẫn cúingười, khóe môi vương đầy dịch vị, nhất định là xấu chết đi được.

Cô nghe sau lưng có tiếng bước chân dần xa, Vi Đào đã lặng lẽ bỏ đi. CốTịch thầm thấy hụt hẫng, tuy biết mình hiện giờ rất xấu, nhưng cô vẫnchưa cảm ơn anh mà. Cố Tịch lấy tay quẹt miệng, dần dần đứng lên, dịchsang bên, nhắm mắt dựa vào tường. Cô cần nghỉ ngơi một lúc, vừa nãy nôntới nỗi mật xanh mật vàng đều ra hết cả.

Lát sau cô nghe thấytiếng bước chân đến gần, ngạc nhiên mở mắt ra. Vi Đào đang cầm chai nước khoáng và một bịch khăn giấy bước tới. Cố Tịch khẽ cười trong lòng, hóa ra anh chỉ giúp cô đi mua nước thôi.

Vi Đào mở bịch khăn giấy lấy một tờ cho cô, sau đó mở nắp chai nước đưa đến, “Súc miệng cho sạch”.

Cố Tịch cố cười, đón lấy chai nước, dốc một ngụm lớn vào miệng, sau đó nhổ sang bên. Súc miệng xong, cô mới tỉnh táo trở lại.

Cố Tịch đang định cảm ơn thì di động của Vi Đào đổ chuông. Anh lấy điện thoại ra, nhanh chóng bấm nghe, “Tôi đã tới rồi, ở cửa”.

Cố Tịch đoán nhất định là đồng nghiệp trong công ty gọi điện cho anh, đang nghĩ thì di động của cô cũng reo vang.

Cô lấy điện thoại ra, Phương Phi cuối cùng cũng nhớ tới cô, điện thoại vừa thông là tiếng hét của cô nàng xộc vào tai, “Tịch Tịch, sao cậu chưatới?”.

Cố Tịch cười yếu ớt, “Tới rồi, tớ vào ngay, ở phòngnào?”, cô vừa nghe điện thoại vừa nheo đôi mắt mờ tịt nhìn Vi Đào, anhchỉ nói vài câu rồi cúp máy.

Cố Tịch cũng nhanh chóng cúp máy, cười cảm kích với anh, “Cảm ơn anh”.

Vi Đào lại đáp gọn, “Đừng khách sáo”.

Đối mặt với sự lạnh nhạt của Vi Đào, Cố Tịch nhất thời không biết phải nóigì, cô cầm chai nước, đứng thẳng lên định vào quán bar, nhưng một tiếnggọi đã khiến cô sững người.

“Vi Đào.”

Cố Tịch mở đôi mắt mờ tịt nhìn người đang đến gần, tuy không thấy rõ nhưng giọng nói nàycô lại vô cùng quen thuộc. Người đến là Tổng giám đốc Mã Sở Vân củaLương Thịnh, Cố Tịch ngẩn ngơ nhìn Tổng giám đốc Mã đến gần, tới khi lờmờ thấy sắc mặt kỳ lạ của ông ta, “Cố Tịch, sao cô lại ở đây?”.

Cố Tịch đỏ mặt, ngượng ngập chào, “Chào Tổng giám đốc Mã”. Cô… chỉ là phát sinh tình huống bất ngờ thôi mà.

Mã Sở Vân có vẻ nghi ngờ, quay sang Vi Đào, rất ư tự nhiên đặt tay lên vai trái của anh, nở nụ cười, “Tôi còn tưởng cậu không tìm được chỗ chứ”.Vi Đào cười và nhún vai.

Cố Tịch thấy dáng vẻ thân mật của haingười thì ngớ ra. Nhân viên mới này sao lại oách thế, không chỉ đíchthân ông Mã ra nghênh tiếp mà còn khoác vai thân mật đến vậy? Không lẽ,anh ta là họ hàng của Tổng giám đốc Mã?

Đang lúc Cố Tịch suynghĩ lung tung thì giọng Phương Phi bỗng vang lên như hồn ma, “TịchTịch”. Rồi một loạt tiếng bước chân vẳng đến, Phương Phi chạy tới.

Khi nhìn rõ Tổng giám đốc Mã, cô nàng Phương Phi phanh “kít” lại, ngượngngập cười, “Chào Tổng giám đốc Mã ạ”, sau đó đưa ánh mắt vô cùng cổ quái nhìn Cố Tịch. Cố Tịch chỉ có thể cười, đừng nhìn tớ, tớ cũng không rõtình hình đây này.

Tổng giám đốc Mã nhìn Phương Phi và Cố Tịch,vỗ vai Vi Đào, “Đây đều là đồng nghiệp trong công ty”. Sau đó thấy bộdạng ngạc nhiên của hai cô gái, ông ta tỏ vẻ nghiêm túc, trầm giọng giới thiệu, “Đây là Vi Đào, phó tổng mới tới của công ty”.

Cố Tịch hóa đá! Đôi mắt hơi nheo lại giờ trợn to, thật to thật to! Anh ta… anh ta lại là phó Tổng giám đốc mới!
Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa – Chương 2: Gượng gạo

Mã Sở Vân phớt lờ hai nhân viên đang đờ đẫn, nói với Vi Đào, “Ăn cơmchưa?”. Vi Đào gật đầu, “Ăn trên máy bay rồi”. Cố Tịch nhìn hai ngườinói chuyện với nhau thì vội tỉnh lại, huých cùi chỏ vào Phương Phi, rahiệu biến mau. Phương Phi cuối cùng hoàn hồn, ngậm miệng lại, cười khanvới Mã Sở Vân, “Tổng giám đốc Mã, bọn tôi vào trước ạ”. Ông ta gật đầu,vẫn tiếp tục nói chuyện với Vi Đào.

Phương Phi kéo Cố Tịch vàotrong, Tổng giám đốc Mã và Vi Đào theo sau, Cố Tịch vẫn hoang mang nghehai người nói chuyện. Đến trước cửa quán bar, Phương Phi vừa vén tấm rèm cửa giữ ấm dày nặng lên, vừa bí ẩn thì thầm, “Cậu quen phó tổng mớihả?”. Cố Tịch vốn không nhìn rõ, lại thêm chưa tỉnh khỏi cơn chấn độngban nãy, lúc này Phương Phi đột ngột kéo rèm khiến cô giật bắn mìnhngẩng phắt đầu lên. Nhìn thấy Phương Phi đang bước qua tấm ván gỗ báođộng đi vào bên trong, cô cũng vội vàng chạy vào từ chỗ bên cạnh tấm ván gỗ.

Binh! Một tiếng động lớn vang lên, Cố Tịch chỉ thấy trênđầu có vô số ngôi sao bay vòng vòng, cô… cô đâm đầu vào cửa kính! Cô kêu thảm thiết, đầu váng mắt hoa lùi ra sau, nhưng lại vấp vào bậu cửa, cơthể lảo đảo ngã ra phía sau. Cố Tịch chỉ nghe thấy Phương Phi thất kinhkêu lên, định kéo tay cô, nhưng tay cô lại trượt qua bàn tay của bạn. Cố Tịch vội nhắm nghiền mắt, đợi số phận bi thảm té ngã xảy ra. Nhưng côlại không ngã xuống đất như tưởng tượng, một sức mạnh đỡ lấy ngay eo đãgiữ cô lại, sức mạnh ấy vừa kiên định vừa chắc chắn.

“Không saochứ?”, một giọng nói thuần hậu từ đỉnh đầu vẳng xuống, mang theo chúthơi ấm phả lên má cô, tim cô đập loạn, mặt đỏ hồng. Cố Tịch từ từ mởmắt, nhìn đôi mắt đen tựa hạt huyền của Vi Đào, mặt bắt đầu nóng bừng.Cô vội vàng gắng sức đứng lên, nhưng trong lúc gượng dậy, cô không thểkhông túm lấy đôi cánh tay chắc nịch kia. Mới đứng vững, cô đã vội buông ra, cúi đầu nhìn mũi giày của anh, giọng run run, “Cảm ơn”.

CốTịch cảm thấy đầu nóng rực cả lên, mới nhớ ra hành vi ngốc nghếch khinãy, trong lòng rất buồn bực, tại sao không nhìn kỹ đó là lớp kính chứ,thật mất mặt. Khi cô mong chờ ai đó không nhận ra vẻ lúng túng của mìnhthì Phương Phi đã hét lên, nâng mặt cô lên xem, lo lắng sờ trán cô, “Đau rồi phải không? Trời ơi, đỏ thế này cơ mà”. Cố Tịch bất đắc dĩ phảingước mắt lên. Liếc thấy Vi Đào đứng cạnh, khóe môi đang nở nụ cười nhẹ, cô chỉ thấy luồng khí nóng xộc thẳng vào đầu, mắc cỡ chết đi được. PhiPhi chết tiệt, cậu có cần to tiếng thế không hả?

Mã Sở Vân bướcđến, cau mày nhìn Cố Tịch rồi lắc đầu, “Sao bất cẩn thế”, nói xong liềnvỗ vai Vi Đào, giục anh vào. Hai người bước vào trong bar.

CốTịch mặt mũi đau khổ, chỉ hận không thể đập đầu vào tường. Hôm nay làngày xui xẻo gì thế này, làm cô mất mặt như vậy! Phương Phi vẫn đứngcạnh quan tâm xoa trán bạn, thấy Cố Tịch không nói thì ra sức lắc vaicô, “Không phải chứ, ngốc rồi sao?”. Cố Tịch bực bội kéo tay bạn ra, “Bà chị à, không đập đầu thành ngốc thì cũng bị cậu xoa cho thành ngốc, đau quá”. Phương Phi hít một hơi, “Cô bé đáng thương, cậu sao vậy? Khôngđeo kính sát tròng à?”. Cố Tịch thở dài thườn thượt, “Một bên bị rơi ra, căn bản là nhìn không rõ”. Phương Phi huýt sáo một tiếng, ôm lấy cổ cô, “Xem ra hôm nay cậu xui xẻo quá, lại còn bị Tổng giám đốc Mã lên lớpnữa”. Trong đầu Cố Tịch không phải là hình ảnh Tổng giám đốc Mã nhănmày, mà là nụ cười trên khóe môi ai đó. Ôi, cô đã mất mặt n lần trước ai đó rồi. Cố Tịch hất mạnh đầu, mất mặt thì cũng đành thôi, ai bảo hômnay cái gì cũng không suôn sẻ, hình tượng đã mất từ lâu rồi.

CốTịch hít một hơi thật sâu, khoác tay Phương Phi, “Được rồi được rồi, vào nhanh đi, đừng để bị cóng”. Phương Phi chỉ mặc áo len mỏng chạy ra đóncô, chắc chắn đã lạnh lắm rồi. Phương Phi thấy Cố Tịch lại nở nụ cườithì cũng thở phào, cùng vào trong.

Vào bar, trong phút chốc bịbầu không khí náo nhiệt bao trùm, ánh đèn màu chói mắt xoay chuyển, CốTịch không nhìn rõ, chỉ có thể níu chặt tay bạn. Phương Phi dẫn cô vàophòng, đám đồng nghiệp kẻ ngồi người đứng, phòng đã chật ních. Các đồngnghiệp thấy Cố Tịch đều trách móc sao giờ mới tới, cô cũng không biết ai đang chào mình, chỉ có thể mỉm cười gật đầu, đi qua đám người chật chội để di chuyển đến sô pha.

Bỗng, một bóng người chặn trước mặt,hét lên nho nhỏ, “Tịch Tịch, ôm cái nào”. Cố Tịch còn chưa kịp phản ứngthì đã bị ai đó ôm chầm lấy, rồi tiếng cười xung quanh ồ lên. Cô ngẩnngười, một tay vẫn đang bị Phương Phi kéo đi, đầu thì lại gác trên vaiai đó, bắt buộc phải ngửa mặt lên. Cô vội vàng đẩy người đó ra, bên tainghe tiếng Phi Phi hét, “Chung tiện nhân, buông Tịch Tịch ra!”. Cố Tịchtrợn mắt nhìn Chung Kiến Lương đang đỏ bừng mặt. Anh ta cười híp mắt với cô, rõ là đã uống say. Cô thẹn quá hóa giận đẩy mạnh, “Bệnh hả!”. Chung Kiến Lương lại cười khoái chí hơn, “Nào, Tịch Tịch, chúng ta nhảy đi”.Bình thường, quan hệ giữa Cố Tịch và Chung Kiến Lương cũng khá tốt, đùagiỡn như anh em với nhau. Nhưng bây giờ Cố Tịch chỉ thấy ngượng ngùng,hôm nay đã mất mặt quá rồi, cô không muốn trở thành tiêu điểm nữa, chỉmuốn khiêm tốn để ẩn dật thôi. Cố Tịch đẩy tay Chung Kiến Lương ra, “Emkhông nhảy đâu”. Sau đó theo Phương Phi len vào trong, Phương Phi vừa đi vừa hét, “Tịch Tịch không thèm nhảy với anh đâu”. Phương Phi toàn gọiChung Kiến Lương là “Chung tiện nhân”, vì anh ta rất thích chọc phá cô,lại còn rất thích làm cô điên máu. Vì vậy Phi Phi chưa bao giờ tỏ ra nhẹ nhàng lịch sự với anh ta cả.

Các đồng nghiệp đều cười, vỗ vaiCố Tịch, “Sao giờ mới tới?”. Cố Tịch cười, ậm ừ không đáp. Khó khăn lắmmới ngồi vào sô pha, tâm trạng căng thẳng giờ mới dần thả lỏng. Bây giờcô nhìn gì cũng thấy mờ nhòa, khiến cho trái tim vẫn chưa thể yên được,phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này.

Cố Tịch hét to vào taiPhương Phi, “Túi xách của tớ đâu?”. Trong túi cô đã để sẵn kính có gọng, cần phải đi bỏ kính sát tròng ra. Nhưng tiếng nhạc ồn ã khiến PhươngPhi không nghe rõ, cô nàng hét to hỏi lại, “Cậu nói gì?”. Cố Tịch caogiọng hỏi thêm lần nữa, Phương Phi mới nghe rõ, quay sang chỉ vào mộtgóc sô pha, “Đằng kia”. Cố Tịch đẩy Phương Phi, “Đi lấy giùm tớ”. Phương Phi đang định đứng lên thì bị Lưu Văn Long ngồi bên kia kéo lại, “PhiPhi cô định chạy đi đâu? Lúc nãy còn nợ chưa uống, đừng hòng chạy!”.Phương Phi vội cười giả lả, “Tôi có chạy đâu, tôi đi lấy túi giúp TịchTịch”. Lưu Văn Long vẫn cố chấp giữ chặt tay không buông, “Uống đã rồinói”. Phương Phi quay lại cười ngại ngùng với Cố Tịch, “Tịch Tịch, đợilát nhé”. Cố Tịch tuy cuống nhưng cũng không nỡ thúc giục.

Phương Phi cầm ly từ từ uống cạn, đặt ly xuống, cười mỉm rồi nói, “Đượcchưa?”. Lưu Văn Long vẫn ép, “Uống tiếp”. Vừa nói vừa rót rượu Tây vàoly của hai người. Phương Phi dở khóc dở cười giằng tay ra, “Tôi khôngchạy đâu, về ngay”. Lưu Văn Long kéo tay cô nàng, liếc nhìn Cố Tịch, “Để cô ấy tự đi”. Phương Phi kêu lên, “Này!”. Lưu Văn Long lại nhướng mày,không hề sợ hãi.

Cố Tịch đành vỗ vai Phi Phi, ra hiệu cho bạnchơi tiếp. Cô men theo khe hở giữa ghế ngồi và bàn uống nước để dichuyển từ từ ra góc sô pha, lục tìm túi mình trong đống đồ đạc. Cũng may mà tìm thấy, Cố Tịch xách túi, hét lên mấy tiếng với bạn, Phương Phikhông nghe thấy nên cô đành tự mình đi tìm nhà vệ sinh.

Cố Tịch hỏi nhân viên phục vụ đứng gần rồi theo hướng anh ta chỉ, cô lần mò tới đó.

Khó khăn lắm mới men theo tường tìm thấy nhà vệ sinh, nhưng cô lại khôngdám vào thẳng bên trong. Cô bị cận nặng, bây giờ không phân biệt rõ bênnào là nhà vệ sinh nữ, bên nào là nhà vệ sinh nam. Cố Tịch cầm túi, đang định căn cứ vào người đi ra để phán đoán nên đi vào đâu. Nhưng mãichẳng thấy ai, cô cuống lên, xích sang bên trái che mắt trái, mắt phảinhìn lên khung cửa, tốt, bên trái là nhà vệ sinh nam. Đúng lúc Cố Tịchxoay người đi về phía ngược lại thì lại thấy trong nhà vệ sinh có ngườibước ra. Cô ngẩn người, mặt vô duyên vô cớ đỏ bừng lên.

Cố Tịchthấy Vi Đào khi trông thấy cô cũng ngẩn ra, đang do dự không biết có nên mở lời không thì Vi Đào đã lên tiếng, “Bên này dành cho nam”. Cố Tịchnghe mà mặt đỏ lên như cà chua chín, quay đầu lao vào nhà vệ sinh nữ.Chẳng ngờ sàn nhà trước bệ rửa mặt lại có một vũng nước, cô trượt chânsuýt thì ngã nhào. Cố Tịch sợ hãi hét lên, chụp lấy bệ rửa mặt, kinh hồn khiếp vía đứng vịn vào đó.

Mãi rồi mới nghe thấy tiếng bướcchân bên ngoài, thấp thoáng còn có tiếng cười nho nhỏ, Cố Tịch ra sứcnhắm chặt mắt, hôm nay rốt cuộc có đúng là sinh nhật cô không? Cònchuyện gì bi thảm hơn không? Làm ơn đến luôn đi, cô sắp điên rồi!

Nguồn ebooks: http://www.luv-ebook.com
Cố Tịch đứng thẳng dậy, nhanh chóng rửa sạch tay bằng dung dịch rửa tay,lấy một hộp kính sát tròng trong túi ra, cẩn thận tháo kính bên mắttrái, sau đó nhỏ ít nước thuốc, mới cảm thấy mắt dễ chịu hơn. Cô đeokính có gọng vào liền nhìn rõ thế giới. Cố Tịch ngắm mình trong gương,mặt đỏ bừng, lớp trang điểm đã nhạt hết. Cô thầm cười khổ, ngày cuốicùng của tuổi hai mươi bảy, cô chắc chắn phải là một người thê thảmnhất. Cô vỗ mạnh lên má, OK, cũng chẳng có gì ghê gớm cả, phấn chấn lên, phấn chấn lên!

Cố Tịch lôi hộp đồ trang điểm ra, nhanh chónggiặm lại phấn, vẽ lông mày, thoa son, nhìn chính mình đã trở lại tươitỉnh trong gương, Cố Tịch cuối cùng cũng nở nụ cười tự tin, mỹ nữ, cốlên!

Cố Tịch đeo kính vào, trong lòng bình thản hơn nhiều. Cô về phòng, thấy Phương Phi vẫn đang so tài uống rượu với Lưu Văn Long, liền ngồi xuống cạnh họ. Phương Phi quay lại thấy cô đã thay kính thì ngẩnra rồi cười, “Tịch Tịch, lại đây chơi cùng đi”. Vừa nói vừa đưa chiếc ly rỗng cho cô, định rót rượu. Cố Tịch nói không muốn uống, nhưng Lưu VănLong đã giơ ly rượu của mình tới trước mặt cô, sau đó nâng ly. PhươngPhi nhét ly vào tay cô, “Nào nào, hôm nay vui, nhất định phải ăn uống no say”. Cố Tịch liếc bạn, nếu là bình thường cô đương nhiên có thể ănuống no say nhưng vì vừa nôn xong, nên chắc chắn lúc này không được. Tuy vậy, cô vẫn nâng ly lên uống cạn.

Phương Phi đòi Cố Tịch thamgia chơi đổ xúc xắc, Cố Tịch vội khoát tay, “Mọi người chơi đi”. Cô ngồi dựa vào sô pha, nhìn quanh phòng. Đám đồng nghiệp thường ngày chỉnh tềđứng đắn, dưới ánh đèn xanh đỏ đã tháo bỏ lớp ngụy trang, toàn tâm toàn ý chơi bời vui vẻ. Nhìn họ uốn éo, nhảy nhót sung sướng, Cố Tịch mỉmcười. Phương Phi thích kiểu náo nhiệt này, còn cô lại thích yên tĩnhhơn, nên những lúc như vậy chỉ khiến cô cảm thấy ồn ào khó chịu. Vậy làCố Tịch cứ yên lặng ngồi đó, nhìn ngó xung quanh.

Ánh mắt bấtngờ chạm vào một ánh mắt khác, Cố Tịch thót tim, Vi Đào cùng Tổng giámđốc Mã ngồi ở một góc trong phòng, hai người đang trò chuyện say sưa,gương mặt Vi Đào luôn nở nụ cười nhẹ. Ánh mắt chạm nhau khi nãy như chỉlà tình cờ, vì cái nhìn của anh cuối cùng dừng ở ly rượu, nâng lên uốngcạn.

Cố Tịch thu lại tầm mắt, nhìn rượu trên bàn, ngớ người, sau đó cầm ly của mình lên, cũng uống cạn. Mới nuốt hớp rượu cay nồng mátlạnh cuối cùng thì di động trong túi rung lên, cô đặt ly xuống, nhìn sốđiện thoại nhà nhấp nháy trên màn hình.

Cố Tịch cầm điện thoại bước nhanh ra khỏi phòng, đến hành lang, cô vội nghe máy.

“Tịch Tịch, sinh nhật vui vẻ”, giọng mẹ cô vang lên.

Cố Tịch thấy lòng ấm áp, cười nói, “Mẹ, cảm ơn mẹ, đã vất vả vì con”. Sinh nhật cô cũng là ngày mẹ cô khó nhọc nhất, mỗi năm vào lúc này cô đềugọi điện cảm ơn mẹ. Năm nay đúng tiệc tất niên, lại thêm một chuỗi những việc bất ngờ xảy ra, khiến cô suýt thì quên.

“Ngoan, sinh nhật vui không? Bên con sao ồn thế?” Giọng mẹ có vẻ nghi hoặc, muộn thế này rồi sao Tịch Tịch chưa về nhà.

“Mẹ, hôm nay công ty có tiệc tất niên, con chưa về nhà.” Cố Tịch rất thànhthật với mẹ, hai người giống như chị em, chẳng việc gì là không nóiđược.

“Đừng uống rượu nhé, muộn quá về nhà một mình không antoàn, tìm bạn nam đồng nghiệp nào đáng tin cậy đưa con về”, mẹ dặn dò.Cố Tịch lè lưỡi, mẹ biết con gái thỉnh thoảng cũng uống chút rượu, nhưng không cho phép cô uống nhiều. Bên kia đầu dây bỗng có một giọng chenvào, “Bảo bạn trai nó đưa về là được”. Cố Tịch nghe ra là giọng của dìlớn, cuống lên, cô làm gì có bạn trai. Quả nhiên lập tức nghe thấy tiếng hét của mẹ và những bà dì khác, mẹ vội hỏi, “Tiểu Tịch, con có bạn trai hả?”. Cố Tịch vội phủ nhận, bà dì lớn chỉ thích nói bậy. Mẹ bình thường không có sở thích gì mà chỉ thích tụ tập họ hàng, mỗi cuối tuần thườngthích gọi bà con đến nhà chơi mạt chược.

Mẹ lại nói, “Nếu conmuốn yêu cũng không cần giấu gia đình, nhưng phải nhớ là không được tùytiện đưa đàn ông về nhà”. Cố Tịch cầm điện thoại, mắt trợn trắng. Cái gì thế này? Bạn trai cô còn chẳng biết đang ở đâu, làm gì có đàn ông màđưa về nhà. Bà dì lại ở bên kia la hét, như định giật điện thoại của mẹ, “Tiểu Tịch, khi nào đưa về nhà cho cả nhà xem nào”.

Cố Tịch bực bội kêu lên nho nhỏ, “Thật sự không có mà, dì đừng nói lung tung”. Bàdì không tin, “Dì tính rồi, năm nay con nhất định sẽ gặp bạch mã hoàngtử. Hê hê, đừng mắc cỡ”.

Cố Tịch trợn mắt, chỉ có thể tiếp tụcbiện bạch, “Không có thật mà”. Cô nghe mẹ đang tranh cãi với dì, “Cóphải là có thật không, nếu có thì Tiểu Tịch chắc chắn sẽ nói với chị”.Bà dì không cam lòng, “Chị, lời em nói chị không tin sao, lần nào em bói mà chẳng chuẩn, năm nay nó chắc chắn sẽ gặp được một người đàn ôngtốt”. Cố Tịch đỡ trán, trong lòng kêu gào, ngay đến gấu quần của đàn ông tốt cô còn chẳng thấy, bà dì lại dám nói là chuẩn! Bên kia điện thoạiđã bị mẹ giật lại, “Tiểu Tịch, đàn ông tốt phải túm chặt”. Cố Tịch khóckhông ra nước mắt, đành vâng dạ, sau đó lại nói vu vơ vài câu rồi vộicúp máy.

Đàn ông tốt, cô cũng muốn túm chặt. Nhưng đàn ông tốtnếu không phải đã kết hôn thì cũng đang nằm trong suy tính của mẹ, côcho rằng mình chẳng nên nghĩ tới. Trong đầu bỗng hiện ra một đôi mắtđen, tim bất ngờ đập loạn, Cố Tịch vội lắc đầu, mày uống nhiều rồi, lạicòn mê trai nữa. Không thể, không thể, Cố Tịch vừa kêu gào trong lòng,vừa về lại phòng.

Vừa vào phòng, ánh mắt bất giác quét về phíagóc nào đó, người kia như cảm nhận được, từ từ ngẩng lên, ánh mắt nóngbỏng chiếu vào cô. Cố Tịch đứng bất động, ngày cuối cùng của tuổi haimươi bảy, cô gặp được Vi Đào, nhưng anh là cấp trên của cô.
Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa – Chương 3: Điều kiện

Tuy tối qua ngủ rất muộn nhưng Cố Tịch vẫn thức dậy khi đồng hồ báo thức đổ chuông. Giờ cô không thích ngủ nướng, cũng không thích thu hẹp thờigian đi làm, giao thông ở thành phố W này thực sự khiến người ta bựcbội. Nếu bỏ qua thời điểm bảy rưỡi sáng thì cô chắc chắn sẽ bước vàothời điểm phải lo lắng tắc đường. Đặc biệt là từ nhà tới công ty, ở tình huống bình thường chỉ cần bốn mươi phút, nhưng khi đang vội đi làm thìđừng mong gặp đèn xanh suốt đoạn đường, thường xuyên mất tới một tiếngđồng hồ, xe mới tới trạm dừng, rồi từ đó đi bộ vào công ty phải mất mười lăm phút nữa.

Cố Tịch vừa tốt nghiệp đã vào công ty hiện nay,một công ty con tại thành phố W của một doanh nghiệp về đồ uống nổitiếng toàn quốc. Cô bắt đầu từ việc hành chính kinh doanh[1], qua hainăm cố gắng, đã trở thành chuyên viên kế hoạch.

[1] Hành chínhkinh doanh: Người làm công việc này là nhân sự chính thức của công ty,hằng ngày quản lý nhân viên bán hàng, làm công tác hậu cần, hỗ trợ nhânviên bán hàng, đồng thời liên kết với các bộ phận khác trong công ty.

Khi vừa vào công ty, cô vẫn còn quen với cuộc sống sinh viên, thường xuyênkhông dậy sớm nổi, ngày nào cũng vội vàng bắt xe buýt. Kết quả sau khixuống xe mới phát hiện ra chỉ còn chưa tới tám phút là phải có mặt ởcông ty rồi. Nên lúc đó người đi đường sẽ nhìn thấy một mỹ nữ mặc đồcông sở, xách túi chạy như điên. Cố Tịch thường nghĩ, những ông bà chủbán hàng trên con đường đó chắc đã quen với việc cô “bay qua” như thế,vì khi cô chạy như điên, vẻ mặt vẫn rất khao khát liếc nhìn cửa hàng bán đồ ăn sáng ven đường, cô chưa ăn gì mà. Khi cô thở hồng hộc vào tớicông ty, bấm vào đồng hồ tính điểm chuyên cần, nhìn thấy đồng hồ vừađiểm tám giờ ba mươi phút, mới thở hổn hển lê xác vào văn phòng.

“Tịch Tịch, cậu càng lúc càng biết tranh thủ rồi.” Đây là ấn tượng đầu tiêncủa Phương Phi đối với cô. Phương Phi là người bản địa thành phố W, côthường khuyên Cố Tịch dọn nhà, thuê một chỗ ở gần công ty. Tuy Cố Tịchlúc nào cũng than vãn chuyện bắt xe, nhưng nơi cô ở hiện nay là nhà thuê chung cùng bạn học, về sau người đó đi Thâm Quyến, nhà này chỉ còn mộtmình cô. Bà chủ nhà rất tốt với cô, không hề tăng tiền thuê, hơn nữađiều kiện sinh hoạt quanh đó cũng rất thuận lợi, chợ hay siêu thị đềucó. Cố Tịch cảm thấy quen rồi nên không nỡ dọn đi.

Về sau Phương Phi hỏi cô tại sao không dậy sớm nổi? Cố Tịch mới nói rằng, buổi tối cô có rất nhiều việc. Mà cô lại là người tinh lực dồi dào, nên thườngxuyên tới mười hai giờ vẫn chưa ngủ. Kết quả buổi sáng chỉ có thể nhờđồng hồ báo thức gọi dậy, cuối cùng thực sự không ổn, cô mua ba cái đồng hồ báo thức mới tỉnh dậy nổi.

Cố Tịch thấy vẻ mặt kinh ngạc của Phương Phi là biết cô nàng hiểu lầm, chắc chắn cho rằng cô là “dạ nữ”có cuộc sống về đêm phong phú. Thực ra Cố Tịch là một “trạch nữ”[2]chính hiệu. Từ khi dì nói trước năm hai mươi bảy tuổi cô có yêu đươngcũng không kết quả, cô không còn muốn thử nữa. Hơn nữa bắt đầu từ đạihọc cô đã tham gia diễn đàn mạng, quen rất nhiều bạn bè giỏi giang. CốTịch vì luyện khẩu ngữ tiếng Anh mà còn tham gia tổ chế tác phim trêndiễn đàn, theo các tiền bối học cách làm phụ đề phim, sau đó cùng mọingười dịch phim Mỹ.

[2] Trạch nữ: Chỉ những cô gái từ nhỏ đãtrầm tĩnh, không thích chỗ đông người, thường là con một, chịu sự quảngiáo nghiêm ngặt của gia đình, đối với họ hàng thân thích hay bạn bè đều không có cảm tình gì đặc biệt. Những cô gái như vậy thường ngại giaotiếp với người bên ngoài, chỉ muốn ở trong nhà. Sau đó họ tìm được mộtsố những người bạn trên mạng có cùng tư tưởng, sở thích… và kết giao,rồi từ đó thường xuyên trò chuyện trên mạng để trốn tránh sự thực, vìthế được gọi là “trạch nữ”.

Sau khi tham gia diễn đàn, cô mớinhận ra cuộc sống đại học của mình quá đủ đầy. Không chỉ vấn đề học hành có thể nhờ bạn bè giúp đỡ, mà trình độ khẩu ngữ cũng dần được nâng cao. Cố Tịch về sau còn tham gia tổ phát thanh truyền hình nội bộ của diễnđàn, đảm nhiệm vai trò phát thanh viên chương trình, cuối tuần lại chủtrì tiết mục cho các bạn trong diễn đàn.

Những thói quen đó kéodài tới khi đi làm. Cho nên dù là Phương Phi, nếu muốn lôi Cố Tịch đichơi, cũng phải hỏi trước xem cô có rảnh không, bởi vì Cố Tịch thườngxuyên sắp xếp hoạt động cuối tuần dày đặc. Phương Phi thường oán tráchcô bỏ rơi mình. Cố Tịch lại cười nói, chỉ cần cô rảnh thì nhất định sẽcùng đi.

Cố Tịch đến công ty sớm năm phút, Phương Phi còn chưatới. Cô dọn vệ sinh văn phòng xong mới cầm ly nước của mình và PhươngPhi đến phòng lấy nước, định rửa ly.

Cố Tịch cầm ly nước đã được rửa sạch ra khỏi phòng lấy nước, vừa đúng lúc thấy thang máy mở cửa.Các đồng nghiệp lục tục kéo ra, cô mỉm cười chào họ, sau đó thấy PhươngPhi đứng phía sau. Phương Phi vừa thấy cô là cười toe toét bước tớichoàng tay ôm, “Tịch Tịch, cậu tốt thật”. Cố Tịch mỉm cười cùng bạn vàovăn phòng.

“Tối qua cậu sao vậy?”, Phương Phi vừa đặt túi xuốngvừa hỏi Cố Tịch. Bàn làm việc của họ liền nhau nhưng ở giữa lại có váchngăn, hai người thường ghé đầu vào vách ngăn đó nói chuyện. Tối qua CốTịch trên đường về nhà cứ im lặng, Phương Phi ngại có người bên cạnh nên cũng không hỏi.

“Hơi khó chịu”, Cố Tịch vừa khẽ nói vừa ngồivào chỗ. Tối qua Lưu Văn Long cứ bám dính đòi đưa Phương Phi về, cuốicùng Phương Phi kiên quyết đòi Cố Tịch đi chung taxi với họ, đưa Cố Tịch về nhà trước.

“Không sao chứ?”, Phương Phi lo lắng thò cổ quavách ngăn nhìn Cố Tịch. Cô nở nụ cười tươi, “Ổn rồi”. Phương Phi cườirồi ngồi xuống, “Tớ thấy cả tối qua mặt cậu cứ đỏ bừng, còn tưởng cậuuống say chứ”. Nhắc đến đỏ mặt là Cố Tịch lại bất giác nhớ đến chuyệnxấu hôm qua, gò má nóng lên. Cô lấy trà trong ngăn kéo ra uống, bỏ íttrà hoa hồng vào ly của mình và Phương Phi, sau đó rót nước sôi rồi mớiđưa cho Phương Phi.

Phương Phi đưa ly trà lên mũi, hít sâu mộthơi, gương mặt mê đắm lim dim mắt, sau đó làm ra vẻ bí ẩn, vẫy tay gọiCố Tịch nhoài người lại, rồi liếc nhìn các đồng nghiệp khác, mọi ngườiđang mở máy tính.

“Tớ nghe có tin đồn này”, Phương Phi thì thàobên tai Cố Tịch. Cố Tịch nghĩ thầm lần này lại là tin đồn về ai đây?Phương Phi cứ như phóng viên giải trí trong công ty, tin tức lớn nhỏ gìcũng không qua khỏi tai mắt của cô nàng. Nhưng đây cũng có nghĩa là mốiquan hệ của Phương Phi rộng hơn Cố Tịch.

“Phó tổng mới tới…”,Phương Phi cố ý ngập ngừng, Cố Tịch vừa nghe bạn nhắc đến người đó làtim thắt lại, trong đầu bất giác xuất hiện một đôi mắt đen nhánh. Phương Phi liếc nhìn các đồng nghiệp khác, giọng càng khẽ hơn, “Anh ấy thựcra… rất có…”, Phương Phi chưa nói xong thì bị giọng nói của Trưởng phòng Tống Huệ Liên ngắt lời.

“Sao còn đờ ra đó? Tiểu Vu, chẳng phảibảo cô thông báo mọi người đi họp sao?” Giọng the thé chói tai của TốngHuệ Liên vang lên, mọi người biết ngay tâm trạng cô ta hôm nay có vẻkhông vui. Vu Cầm bị chỉ tên vội vàng rời khỏi chỗ ngồi đến trước mặtTống Huệ Liên, lúng túng nói, “Tôi… tôi đang chuẩn bị gọi mọi ngườiđây”. Sắc mặt Tống Huệ Liên u ám liếc nhìn Vu Cầm, “Mau đi đi, Tổng giám đốc Mã mở cuộc họp”.

Mọi người vội theo Tống Huệ Liên ra khỏivăn phòng, Cố Tịch kéo Phương Phi, ra hiệu là chuyện lúc nãy mới nóiđược một nửa. Phương Phi nhăn mày, bà cô kia nổi giận, còn nói gì nữa?Muốn chết hả? Cố Tịch đành để Phương Phi kéo vào phòng họp.

Vừavào phòng đã thấy Tổng giám đốc Mã và Vi Đào đứng ngay đầu. Cố Tịch vộicụp mắt, không dám nhìn, chỉ sợ Vi Đào thấy mình. Cô kéo Phương Phi đếnhàng ghế cuối cùng trong phòng họp, Phương Phi thắc mắc hỏi, “Đứng sauthế này làm sao thấy?”. Cố Tịch cười khan, thì thào, “Tan họp dễ chuồn”. Phương Phi trừng mắt, không nói gì nữa.

Nguồn ebooks: http://www.luv-ebook.com
Lát sau, Mã Sở Vân bắt đầu nói. Đầu tiên là chính thức giới thiệu với mọingười Phó Tổng giám đốc Vi Đào mới tới, hóa ra Vi Đào là từ tổng bộ phái đến. Mã Sở Vân không nói rõ Vi Đào phụ trách gì ở tổng bộ, chỉ khôngngừng khen ngợi anh trẻ tuổi giỏi giang, năng lực xuất chúng, tin rằnganh đến đây chắc chắn sẽ mang đến luồng khí mới cho công ty. Mã Sở Vândừng lời, Vi Đào chào hỏi mọi người ngắn gọn, sau đó khiêm tốn nói mongmọi người cùng đoàn kết để hoàn thành nhiệm vụ toàn năm của công ty.

Vài nhân viên hôm qua không đi bar, sáng nay lần đầu gặp Vi Đào, thấy anhtrẻ như thế đã được bổ làm phó tổng công ty con thì trong lòng khôngtránh khỏi nghi ngại, nhưng cũng chẳng dám nói. Cố Tịch nghe phía sau có đồng nghiệp bàn luận nhỏ rằng Vi Đào có thế lực nào đó sau lưng, trônganh có vẻ chưa quá ba mươi, có lẽ cũng chưa làm ở tổng công ty được mấynăm mà đã trở thành phó tổng công ty con. Cố Tịch len lén nhìn ngườiđang nói đó, hóa ra là hai chủ quản[3] của phòng Ngoại giao, tuổi tácước chừng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, vào công ty đã trên năm năm,đến nay ngay cả chức trưởng phòng cũng chưa đụng được tới. Họ thấy ViĐào như vậy, đương nhiên không vui rồi.

[3] Chủ quản: Tại TrungQuốc, chủ quản là một chức danh, chỉ những người có vai trò quản lýchính trong một nghiệp vụ chuyên môn, một đơn vị, khu vực nào đó.

Cố Tịch nhớ đến lời Phương Phi ban sáng, khe khẽ kéo bạn. Phương Phi đangnhìn chằm chằm bục nói chuyện, bị cô kéo thì quay phắt lại, “Sao vậy?”.Phương Phi nhất thời không chú ý, giọng không hạ thấp nên mọi người nghe thấy đều quay lại nhìn họ. Cố Tịch vội kéo tay Phương Phi, Phương Phicũng nhận ra mình hơi lớn tiếng nên vội cau mày nhìn Cố Tịch.

Cố Tịch thấy mọi người đều quay lên phía trước rồi, mới lén áp sát PhươngPhi, hỏi nhỏ, “Lời cậu nói ban sáng là ý gì?”. Phương Phi nghe thấy, ánh mắt nhìn lên bục phía trên, Vi Đào đứng cạnh Mã Sở Vân, tỏ vẻ khiêm tốn bình thản, trông như một nhân viên mới vào, nhưng từ anh lại toát ramột sự tự tin khiến người ta khó có thể phớt lờ. Phương Phi nhướng khóemôi, thì thầm vào tai Cố Tịch, “Cậu biết Vi Đào gốc gác thế nào không?”.

Cố Tịch thấy tim khựng lại, Vi Đào lẽ nào là “hoàng thân quốc thích”? Tổng công ty ở thành phố M phía Bắc, những lãnh đạo cấp cao được điều đếncác công ty con đều là người thành phố M, nên nhân viên cấp dưới thườngnói đùa tổng công ty là nơi sản xuất người, ngoài năng lực ra còn có một thứ không thể thiếu, đó chính là huyết thống. Người thành phố M từ tổng bộ phái xuống hoặc tuyển dụng chính là những người được gọi là có“huyết thống”. Còn những người bản địa được tuyển dụng hoặc không phảingười thành phố M như họ muốn trèo lên vị trí cấp cao ở công ty thì đúng là khó hơn cả chữ “Khó”.

Cố Tịch đưa ánh mắt dò hỏi nhìn Phương Phi, cô nàng nở nụ cười thần bí, “Anh ấy là em trai của Giám đốc Lưu”.Cố Tịch ngẩn người, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn Vi Đào trên kia. Giámđốc Lưu? Chắc không phải là Lưu Chính Cương, giám đốc phụ trách kinhdoanh toàn quốc của tập đoàn chứ? Anh ta… anh ta là người có thể khiếnTổng giám đốc Mã bị đình chỉ công tác!

Cố Tịch đờ đẫn nhìn sangPhương Phi, lẩm bẩm, “Công ty chúng ta có mấy đại boss họ Lưu?”. PhươngPhi trừng mắt nhìn cô, cậu nói thử xem? Cố Tịch cuối cùng tỉnh ngộ trong cái lườm bực bội của bạn, hình như… hình như chỉ có một.

CốTịch ngơ ngẩn nhìn bóng dáng Vi Đào trên kia, lòng thầm kêu khổ, sao xenào cô không ngồi mà lại ngồi đúng xe của phó tổng cơ chứ! Bây giờ chỉmong Vi Đào không còn ấn tượng gì với chuyện tối qua thôi.
Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa – Chương 4: Đùa giỡn

Vừa tan họp, Cố Tịch liền kéo Phương Phi về văn phòng. Hai người mớingồi xuống thì Cố Tịch đã gửi tin nhắn QQ[1] cho Phương Phi.

[1] QQ: Là phần mềm chat thông dụng của Trung Quốc, giống như Yahoo.

“Tin này cậu nghe từ đâu thế? Có thật không?”

“Thật hơn cả thật”, Phương Phi thề thốt.

“Nhưng Vi… là họ Vi…”, nếu Vi Đào là em trai của Lưu Chính Cương thì tại sao lại mang họ Vi?

“Nghe nói Phó tổng Vi theo họ mẹ”, ngừng lại rồi cô nàng mới nói tiếp, “Tớ nghe Điền Lệ nói”.

Cố Tịch nghe mà ngẩn người.

Điền Lệ, cô đã từng nghe nhắc, cô ta là nhân viên lâu năm của công ty chinhánh thành phố W. Ban đầu khi công ty này thành lập, Lưu Chính Cương là Tổng giám đốc nhiệm kỳ đầu tiên. Điền Lệ thuộc lứa nhân viên sớm nhất,khi đó cô ta là nhân viên hành chính kinh doanh của Tổng giám đốc Lưu.Về sau Lưu Chính Cương đạt thành tích siêu việt ở thành phố W, được tổng bộ cất nhắc thành giám đốc kinh doanh của tập đoàn. Vị trí của LưuChính Cương được một giám đốc kinh doanh cấp dưới tiếp nhận, người đóchính là Mã Sở Vân. Điền Lệ đương nhiên trở thành nhân viên của ông Mã,nhưng tính khí của cô ta không hợp với ông Mã, lại thêm ỷ lại vào ấntượng tốt đẹp Lưu Chính Cương dành cho mình nên căn bản cô ta không nểmặt ông Mã chút nào. Cuối cùng Mã Sở Vân muốn đụng đến người của ĐiềnLệ, nên cô ta đã chạy về chỗ Lưu Chính Cương làm trợ lý kinh doanh củatổng công ty.

Phương Phi vào công ty muộn hơn Điền Lệ, nhưng quan hệ với Điền Lệ thì rất tốt. Hai người đến giờ vẫn giữ liên lạc, mỗi lần Điền Lệ về W, họ nhất định phải gặp nhau ăn cơm. Nên nếu lời này chínhdo Điền Lệ nói thì chắc là thật.

Cố Tịch lại hỏi, “Phó tổng Vi làm gì ở tổng công ty?”.

Phương Phi nói cô cũng không rõ, chỉ hỏi qua loa, nghe bảo Vi Đào phụ tráchsản xuất ở tổng công ty, vào làm việc cũng chưa lâu. Phương Phi cuốicùng cười có vẻ ẩn ý sâu xa, “Vừa nhìn Vi Đào đã biết sẽ không ở lạicông ty con này lâu đâu, chắc chắn là tổng bộ điều xuống để bồi dưỡng,chuẩn bị cho sau này làm Tổng giám đốc công ty con”.

Cố Tịch ngẫm nghĩ rồi gửi một biểu cảm mặt cười gật gù. Phải, người có thế lực nhưvậy sao chịu ở dưới người khác, phó tổng công ty con chỉ là bước đệm của người ta thôi. Cũng đúng, như thế cô cũng không cần quá để tâm chuyệnmất mặt trước người ta nữa. Nghĩ xong, Cố Tịch không còn thấy áy náy,yên tâm bắt đầu công việc buổi sáng.

Cả buổi sáng, Cố Tịch cùngngười phụ trách phòng Nghiệp vụ lập phương án hoạt động thúc đẩy kinhdoanh. Làm cả buổi trời, cô sắp bị nhân viên nghiệp vụ quay như chongchóng, khó khăn lắm mới chịu đựng đến giờ nghỉ trưa. Phương Phi đẩy nhân viên nghiệp vụ đứng cạnh Cố Tịch ra, ấn tập văn kiện trên tay Cố Tịchxuống, trợn tròn mắt hỏi đám nhân viên: “Có chịu để cho người ta ăn cơmhay không?”.

Đám nhân viên đó thấy bộ dạng hung dữ của Phương Phi thì cười hi hi nhường đường, “Đừng cuống, trưa nay bọn tôi mời”. Phương Phi đúng là có lúc dữ tợn, nhưng thật ra các đồng nghiệp nam lại rấtvui được quen biết cô, vì bọn họ đều thích tính cách phóng khoáng vui vẻ của cô.

Phương Phi nheo mắt, “Xin lỗi nhé, mỹ nữ có hẹn rồi”, nói xong kéo Cố Tịch ra ngoài.

Do công ty nằm trong tòa nhà văn phòng tráng lệ ở khu vực phồn hoa nhất,xung quanh có rất nhiều các quán ăn bình dân, trung và cao cấp, nên giờcơm trưa, Phương Phi và Cố Tịch thường ăn tại cửa hàng ăn nhanh ngay gần đó. Hai người lại là người thích ăn, đã ăn hết một vòng quanh công tyrồi, gần đây thường xuyên ăn lần lượt ở mấy quán quen.

Trưa nayhai người đến Lam Đình Các ăn hai phần đơn giản. Giờ cơm trưa, PhươngPhi lại kể cho Cố Tịch tin tức liên quan tới Vi Đào mà cô nghe ngóngđược. Cố Tịch dần dần hiểu ra, Vi Đào và ông Mã đã quen nhau từ lâu,thậm chí khi Mã Sở Vân đến tổng bộ họp đều đi cùng Vi Đào. Còn Mã Sở Vân khách sáo như vậy với Vi Đào, có lẽ là vì nể mặt Lưu Chính Cương. Chẳng trách Lưu Chính Cương mỗi lần tới W đều khen ngợi Mã Sở Vân.

Phương Phi bảo Vi Đào ở tổng công ty là một “chàng trai vàng” độc thân, nhữngcô nàng chưa chồng ở tổng bộ đều mê mẩn anh. Nhưng nghe nói Vi Đào rấtlạnh lùng, anh và Lạc Tịnh, con gái của Chủ tịch tập đoàn Lạc TrườngThanh khá thân với nhau. Hơn nữa Chủ tịch Lạc cũng rất vừa ý Vi Đào, nên mới để người vào công ty chưa đầy hai năm như anh đến thành phố W – nơi đứng đầu về kinh doanh trong toàn quốc – làm phó tổng, bước tiếp theochắc chắn sẽ chọn làm Tổng giám đốc ở một trong những thành phố cấp một.

Nguồn ebooks: http://www.luv-ebook.com
Cố Tịch yên lặng vừa nghe vừa ăn, cuối cùng cười khẽ, “Sao cậu nghe ngóng rõ thế? Lẽ nào cậu cũng thích anh ấy?”.

“Vốn dĩ anh ấy đẹp trai như vậy, tớ đúng là có suy nghĩ đó. Nhưng cậu cũngnghe thấy đấy, người ta đã có nơi có chốn rồi, chúng ta còn bon chen làm gì. Nhưng những chuyện tớ kể cậu nghe, đừng nói ai biết nhé.” PhươngPhi nuốt một thìa cơm chiên rồi chớp mắt, “Thực ra, tớ biết đã có ngườiđộng lòng muốn hành động rồi”.

Cố Tịch nhìn vẻ mặt cười gian tà của Phương Phi, hỏi tới, “Ai?”.

Phương Phi cười, “Hoàng Linh phòng Nhân sự”. Cố Tịch ngẩn người, không thểnào. Hoàng Linh xưa nay tự cao tự đại, mấy đồng nghiệp nam trong công ty theo đuổi đều bị cô ta xì mũi cho văng trở lại. Hoàng Linh chẳng phảitừng nói ghét nhất chuyện thỏ ăn cỏ gần hang hay sao? Lần này sao lại…

Phương Phi nhận ra sự ngờ vực của Cố Tịch, “Tớ đã nói rồi, cô ta giả vờ giảvịt thôi. Gì mà không chơi trò yêu đương trong công ty, đó là do cô tachưa tìm ra người hợp mắt, Vi Đào vừa xuất hiện thì cô ta lập tức choáng váng. Xì, chắc chắn cô ta đã nghe ngóng được lai lịch của Vi Đào từVương Nghiên rồi, nếu không thì cái mũi hếch của cô ta có cụp xuống được không?”. Phương Phi không thích Hoàng Linh, cứ nói cô ta giả vờ giảvịt. Hơn nữa có mấy lần vì chuyện nghỉ phép mà hai người còn đụng độnhau.

Cố Tịch cười khẽ, “Kệ người ta đi”. Hoàng Linh vốn rất thực tế, thấy người đàn ông thích hợp thì làm sao bỏ qua được.

Hai người ăn xong ra ngoài, chầm chậm đi về công ty.

Cố Tịch vừa đi vừa thấy dạ dày cồn cào, cô nén cảm giác khó chịu lại, đicùng Phương Phi. Nhưng vừa vào đại sảnh tòa nhà, máy điều hòa phả hơinóng khiến cô càng khó chịu hơn, cô vuốt vuốt ngực, nuốt xuống.

Lúc đợi thang máy, Phương Phi nhận ra cô khó chịu, hỏi vẻ quan tâm: “Sao vậy?”.

Cố Tịch lắc đầu, “Dạ dày khó chịu”.

Thang máy đến, hai người vào trong, bấm tầng của công ty. Cả hai dựa vào vách thang máy, trò chuyện vu vơ.

Cố Tịch cố gắng vuốt ngực, nhưng thang máy càng lên cao thì cơn cồn càotrong dạ dày càng tăng lên. Cố Tịch cuối cùng không nhịn nổi nôn khanmấy tiếng, ngước lên thấy vẻ mặt kinh ngạc của bạn, cô đành cố hít thở,nhún vai.

Có lẽ buổi trưa ăn cơm trộn hải sản nên cơn khó chịucủa Cố Tịch càng lúc càng dữ dội. Cô gắng gượng nôn ra, nhưng không biết rằng bộ dạng đó rất giống một thai phụ đang nôn khan.

Sau ba lần như vậy, Phương Phi cuối cùng không kìm được quay sang nhìn, quan sátmặt và bụng cô vài lần rồi đưa tay ra ấn vào bụng dưới của cô, “Khaithật đi, mấy tháng rồi?”. Cố Tịch dở khóc dở cười gạt nhẹ tay bạn ra,“Đừng đùa”.

Phương Phi cười, càng đùa dai, đặt tay lên bụng CốTịch, tay kia vòng qua cổ cô, “Em gái, cả chị mà cũng giấu à, mau khaithật, mấy tháng rồi?”. Phương Phi đùa quá trớn, giọng cũng cao lên mấynốt.

Không thể trùng hợp hơn, lúc Phương Phi nói câu đó, cửathang máy dừng lại rồi mở ra ở một tầng lầu nào đó. Một người đàn ôngbước vào, người đó liếc nhìn Phương Phi và Cố Tịch đang trong tư thế mờám rồi nhanh chóng cụp mắt xuống.

Cố Tịch bị Phương Phi vít cổ mà buồn cười quá, muốn kéo tay bạn ra nhưng Phương Phi không cho cô chạytrốn. Cố Tịch đành vừa cười vừa thì thào đáp: “Ba tháng rồi”. Phương Phi nghe vậy liền buông tay ra, dựa vào vách thang máy cười ha hả. Cố Tịchtrừng mắt nhìn bạn, định trách móc nhưng cơn khó chịu trong dạ dày lạidâng lên tới cổ, khiến cô ho vài tiếng.

Cố Tịch thấy người đànông vốn dĩ quay mặt ra cửa thang máy bây giờ lại quay lại nhìn mình, sau đó mới ngoảnh đi. Cô ngượng ngùng nhìn Phương Phi, nhưng lại thấy cônàng đang bịt miệng, cong lưng cười rất khoa trương.

Người đànông đó ra khỏi thang máy trước họ một tầng. Không biết có phải Cố Tịchhơi nhạy cảm không mà cô nhìn thấy anh ta sau khi ra khỏi thang máy còncố tình quay lại nhìn cô một lúc, đến tận khi thang máy đóng lại. CốTịch lạ lùng nhìn anh ta biến mất, sau đó thẹn quá hóa giận lao vàoPhương Phi, vừa nhéo eo bạn vừa trách móc, “Cậu nói bậy gì thế?”.

Phương Phi vừa cười né tránh vừa nhìn bụng Cố Tịch, “Vốn là thế mà, cậu thếnày rõ ràng là có thai ba tháng rồi”. Cố Tịch càng xấu hổ la oai oái,bịt miệng Phương Phi không cho nói tiếp, “Tớ ăn nhiều thôi mà!”.

“Ding!”, thang máy mở ra. Phương Phi chạy nhanh ra ngoài, Cố Tịch giậm chân đuổi theo.

Cố Tịch và Phương Phi cười nói về lại văn phòng. Phòng Kế hoạch nằm phíatrong cùng của tầng này, mỗi lần họ đều phải đi ngang hành lang rất dàimới về đến văn phòng.

Cố Tịch nhìn thấy đầu hành lang bên kia cóđám người đứng trước cửa thì nhìn Phương Phi vẻ kỳ quặc. Phương Phi cũng nhún vai, không biết là chuyện gì.

Cố Tịch và Phương Phi bướcđến mới thấy rõ, thì ra đám người đó là nhân viên phòng Kinh doanh.Phương Phi tò mò kéo một người ra hỏi, “Đang làm gì thế?”.

“Sắp xếp phòng làm việc”, một nhân viên nói.

“Ai ngồi đây?”, Phương Phi nhìn xuyên qua cửa kính vào trong, ở đây từng là văn phòng của Mã Sở Vân. Về sau ông ta đổi sang phòng khác lớn hơn nên ở đây chỉ để trống.

“Phó tổng Vi”, nhân viên kia đầu không ngẩng lên, khệ nệ vác ghế vào trong.

Phương Phi và Cố Tịch nhìn nhau, Vi Đào muốn ngồi đây? Hai người thè lưỡi rồiđi vào trong, thi thoảng quay lại nhìn, Phó tổng Vi sao lại muốn sắp xếp văn phòng ở đây? Thế chẳng phải họ ra ra vào vào đều phải đi qua vănphòng của anh hay sao?
Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa – Chương 5: Bối rối

Đầu giờ làm buổi chiều, Cố Tịch nhìn thấy Vi Đào từ tít đầu hành langbên kia bước tới, cô vội cắm đầu vào phía sau màn hình máy tính. Vănphòng của phòng Kế hoạch nằm ngay ngoài lối đi, nên cửa cũng nằm ngaylối đi, mà vách tường bằng kính cũng song song với lối đi. Chỗ Cố Tịchngồi lại vừa khéo đối diện với vách kính, mỗi lần có ai đi qua cô luônphát hiện ra đầu tiên. Phương Phi từng đùa chỗ cô ngồi là nơi tốt nhấtcả văn phòng, không chỉ không cần lo xem Tống Huệ Liên có bất ngờ vàokiểm tra hay không, mà còn có thể nhìn thấy ai đến phòng Kế hoạch này.

Nhưng lúc này Cố Tịch lại cảm giác có chút kỳ quặc. Vừa rồi thấy Vi Đào sảinhững bước chân vững chắc, từ xa tiến lại, tim cô bỗng có phần hồi hộp,chỉ có thể cụp mắt xuống. Thực ra từ sau đêm ở quán bar, cô và Vi Đàokhông hề tiếp xúc trực tiếp, nhưng tự nhiên lại sợ anh như vậy.

Vi Đào mở cửa văn phòng, đứng bên cửa một lúc rồi bước vào, đóng cửa. CốTịch nghe thấy tiếng cửa đóng mới ngẩng lên, sự căng thẳng trong lòngmới từ từ tan biến.

Cô vùi đầu vào làm việc, tiếp tục sửa bảnthẩm định ban sáng cho xong. Bỗng có một giọng trầm ấm khiến cô giậtmình ngẩng lên, “Sản phẩm nước uống A do ai phụ trách?”.

Vi Đàomặc áo sơ mi thắt cà vạt, quần âu đen, rất đẹp trai đứng ở cửa, ánh mắtquét qua cả văn phòng. Khi ánh mắt anh lướt tới Cố Tịch thì dừng lại,tim cô đập nhanh hơn một nhịp, bất giác thu ánh mắt.

Phương Phi gõ gõ bàn cô, khẽ nhắc, “Cố Tịch!”.

Ý thức lúc này của cô mới xoay chuyển, nước uống A, là do cô phụ trách. Cố Tịch hít thở thật sâu, ngẩng lên mỉm cười, “Là tôi”.

Vi Đào nhìn cô khoảng nửa giây, sau đó gật đầu, “Đến văn phòng tôi một lát”, nói xong quay về phòng.

Cố Tịch thấy da đầu tê liệt, khóa màn hình máy tính lại rồi cố gắng trấntĩnh đứng lên. Phương Phi đưa ánh mắt quan tâm nhìn, động viên cô đừngsợ, cô nàng nhận ra sự căng thẳng của cô.

Cố Tịch cầm một cây bút nước màu đen đến cửa văn phòng Vi Đào, gõ nhẹ mấy cái, nghe thấy giọnganh, cô đẩy cửa vào, cúi đầu đóng lại rồi mới bước đến bàn làm việc. CốTịch thầm cố gắng trấn tĩnh, trấn tĩnh.

Vi Đào đưa một tờ tài liệu đến trước mặt cô, “Cái này là do cô hoạch định phải không?”.

Cố Tịch nhận lấy, nhìn lướt, là bản báo cáo kế hoạch về mức giá đặc biệtdành cho thị trường tiềm năng trong nửa tháng sau của nước uống A, chính là do cô hoạch định. Cô gật đầu.

“Tại sao không có giá của Thuận Liên?”, Vi Đào hỏi thẳng.

Cố Tịch ngớ người, lần nữa đọc kỹ bản báo cáo. Ôi trời, đúng là không cógiá của Thuận Liên. Cố Tịch ra sức nghĩ lại xem tại sao lúc làm xongkhông kiểm tra cẩn thận, nhưng bên trên Tống Huệ Liên đã ký tên rồi, bây giờ đã đến giai đoạn Vi Đào phê duyệt.

Cố Tịch thấy đầu nóngbừng, vội vàng ấp úng, “Hình như… quên rồi…”. Cố Tịch lúc này mặt đỏ tía tai, càng không dám nhìn Vi Đào. Bình thường khi cô làm báo cáo đều rất cẩn thận, sao kế hoạch lần đầu để Vi Đào ký lại sai sót thế này, cô xấu hổ cắn môi.

Cố Tịch cúi đầu đứng trước bàn làm việc một lúc lâu, không nghe thấy Vi Đào nói gì, cô len lén ngước lên nhìn. Ánh mắt chạmngay cái nhìn lạnh lùng của anh, anh vẫn luôn nhìn cô.

“Phó tổngVi, nếu không… không còn chuyện gì, tôi xin phép ra ngoài, báo cáo tôisẽ xem lại lần nữa.” Cố Tịch bị anh nhìn tới thiếu tự nhiên, giọng bấtgiác run rẩy.

Vi Đào không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, sau đó cúi xuống đọc tư liệu trên bàn.

Cố Tịch căng cứng người, đi nhanh ra, nhưng nỗi xấu hổ khiến cô suýt không mở được cửa, phải mất rất nhiều sức lực mới vặn được tay nắm cửa bướcnhanh ra ngoài. Cố Tịch xoay tay, định nhẹ nhàng đóng cửa nhưng nghethấy sau lưng vang lên một âm thanh cực lớn, cửa “ầm” một tiếng đã tựsập lại. Cô đứng trước cửa, toàn thân nóng hực, nhanh chóng đi về phòngKế hoạch.

Cố Tịch vừa về chỗ đã vùi đầu xuống bàn, nhìn chằm chằm bản báo cáo, tại sao không có giá của Thuận Liên? Tại sao? Nhưng, đầuóc cô hỗn độn, thực sự không nhớ ra tại sao mình lại sơ suất trong việclên giá cả siêu thị như vậy.

Bỗng vách ngăn vang lên tiếng gõ, cô ngẩng mặt, Phương Phi thò đầu qua vách ngăn, nhỏ giọng hỏi vẻ quan tâm, “Bị mắng hả?”. Cố Tịch đỏ bừng mặt, người tinh mắt chỉ nhìn là biếthiện giờ cô xấu hổ tới cực điểm rồi.

Cố Tịch lắc đầu, tiếp tụcnhìn bản kế hoạch. Cô nhanh chóng mở ly nước, uống một ngụm lớn nướclạnh, mới nhớ ra bản kế hoạch này là cô làm cùng Khổng Mạnh Diên, chủquản kênh thị trường tiềm năng. Cố Tịch vội gọi điện thoại cho KhổngMạnh Diên, hỏi anh ta vì sao không có giá của Thuận Liên?

Nguồn ebooks: http://www.luv-ebook.com
Khổng Mạnh Diên bị cô hỏi bất ngờ cũng ngớ ra, im lặng mãi rồi mới đáp, “Thuận Liên chưa nhập nước A mà”.

Cố Tịch bỗng nhớ ra, đúng rồi, loại đồ uống này vì lý do từ phía giấy kiểm định chất lượng mà việc đưa sản phẩm vào thị trường vẫn còn nhiều chỗcần bàn bạc thêm. Cô thầm rủa trong lòng, sao lại quên béng chuyện này,rồi vội vàng cảm ơn Khổng Mạnh Diên. Cúp máy xong, cô lại chăm chú xemkỹ bản kế hoạch ba lần, xác nhận không có vấn đề gì, mới gồng mình đivào văn phòng của Vi Đào.

Gõ cửa bước vào, Cố Tịch đến trước bànVi Đào, đưa bản báo cáo kế hoạch cho anh, “Xin lỗi, Phó tổng Vi, lúc nãy tôi quên mất, Thuận Liên chưa nhập nước uống A, nên hoạt động lần nàykhông có siêu thị đó”. Cố Tịch nói hết một hơi rồi đứng đợi.

ViĐào nhận lấy rồi xem kỹ lại lần nữa. Cố Tịch thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh thì thấp thỏm không yên, nhưng ánh mắt cô vẫn bất cẩn nhìn vào rèmmi dài của anh, rất dài, sắp bằng búp bê rồi.

Phù, hàng mi ấy nhướng lên, Cố Tịch rơi ngay vào đôi mắt đen nhánh sáng rỡ của Vi Đào, ngẩn ra.

“Lúc nãy sao không giải thích?” Cố Tịch không biết vì sao mà ánh mắt lại ngừng ở đôi môi anh, tai ù ù nghe tiếng anh nói.

Cố Tịch đỏ mặt, “Xin… xin lỗi”. Cố Tịch cũng rất buồn bực, lần nào đối mặt với anh cô cũng thấy bối rối, ngay cả sai lầm nhỏ này mà cũng phạmphải.

Vi Đào thu ánh mắt lại, lấy bút từ túi áo ra, ký nhanh tênmình lên. Cố Tịch ngẩn ngơ nhìn nét chữ rồng bay phượng múa của anh, tim dần dần treo lơ lửng, tên anh viết rất đẹp.

Vi Đào đưa lại cho cô, Cố Tịch vội nhận lấy, anh nhìn cô rồi nhẹ nhàng nói, “Lần sau cẩn thận chút”. Cố Tịch vội gật đầu.

Cố Tịch thấy Vi Đào lại cúi đầu thì vội cầm bản báo cáo ra ngoài. Lần nàycô ra khỏi cửa, nhẹ nhàng vặn tay nắm đóng cửa lại, rất lặng lẽ. Trongkhoảnh khắc cửa khép, Cố Tịch nhìn Vi Đào đang vùi đầu vào đống tài liệu trên bàn, sau đó, cửa khép lại.

Cố Tịch cầm tài liệu định đếntìm Tổng giám đốc Mã để ký tên. Sau khi ra khỏi văn phòng ông ta, CốTịch đi ngang văn phòng Vi Đào, khóe mắt cô vẫn không kìm được mà liếcvề phía anh ở sau cửa kính, vẻ mặt anh rất nghiêm túc, chăm chú.

Cố Tịch đi nhanh vào phòng Kế hoạch, sau đó gọi điện cho Khổng Mạnh Diên,thông báo cho anh ta biết báo cáo đã được phê duyệt. Khổng Mạnh Diên bảo sẽ đến lấy ngay, anh ta cũng đang đợi người mang văn kiện tới.

Cố Tịch làm xong chuyện này mới cầm ly nước lên từ từ uống. Cô phải làmsao mới có thể tránh được sai sót trước mặt Vi Đào? Cô khổ sở thẫn thờnhìn màn hình máy tính.
Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa – Chương 6: Tin đồn

Kỳ thực thì Cố Tịch không phải người bất cẩn, tự cô cũng không hiểu vìsao cứ đối diện với Vi Đào là mình lại căng thẳng. Có lẽ một loạt chuyện xấu hổ xảy ra trước mặt anh đã khiến cô bị ám ảnh tâm lý. Tục ngữ nói,con người càng sợ gì thì nó càng đến. Cô rất muốn không phạm sai lầmtrước mặt anh, nhưng chuyện đó không do cô quyết định. Nên cô không trốn tránh được, nếu cần phê duyệt báo cáo nữa thì cô nhất định sẽ nhờPhương Phi đi giúp, không cần thiết phải tìm Vi Đào thì cô quyết khôngđi. Cho dù thỉnh thoảng chạm mặt nhau ngoài hành lang, cô cũng gắng nởnụ cười rồi lướt nhanh qua anh.

Vi Đào vừa vào công ty nên có rất nhiều chuyên môn cần phải học. Còn Mã Sở Vân thời gian này lại luôn đihọp ở nơi khác, công việc của Lương Thịnh đều do Vi Đào toàn quyền xửlý. Cách để Vi Đào làm quen với công việc, chính là đi thăm dò thịtrường và họp muộn. Mỗi ngày anh đều ở công ty buổi sáng đê ký công văn, buổi chiều nhờ các chủ quản nghiệp vụ đi cùng mình thăm dò thị trường,sau đó buổi tối tập hợp các chủ quản kinh doanh để họp muộn.

Đámnhân viên lâu năm ban đầu không mấy tin tưởng Vi Đào cũng dần dần tỉnhngộ. Vi Đào tuy trẻ tuổi nhưng việc quản lý thì rất chuyên nghiệp, đốivới những vấn đề khó nhằn mà đám quản lý cấp trung quăng cho, anh cũngnhanh chóng tìm được cách giải quyết, vạch ra chế độ quản lý mới, nhanhnhẹn giải quyết những vấn đề khúc mắc còn đọng lại.

Cố Tịch cảmnhận rõ rằng sau khi Vi Đào đến, hoạt động của công ty nhiều hơn, đồngthời phòng Nghiệp vụ cũng phản ánh hiệu quả của hoạt động càng lúc càngthấy rõ, phản hồi từ thị trường rất tốt. Vì vậy, phòng Kế hoạch cũngtheo đó mà tăng ca, mỗi tối Cố Tịch và Phương Phi rời công ty lúc bảygiờ hơn mà vẫn thấy Vi Đào vùi đầu vào làm việc. Sự nỗ lực và tận tìnhcủa anh đã nhanh chóng phá tan lời ong tiếng ve nghi ngờ.

Mã SởVân đi công tác một tuần trở về, buổi chiều triển khai họp các cấp quảnlý. Ông rất tán thưởng thành tích của Vi Đào đồng thời bảo các trưởngphòng phải tích cực phối hợp hơn. Vi Đào không mấy đắc ý với những lờikhen đó, ngược lại còn đề nghị đi khảo sát các thị trường khác, muốnnhanh chóng hiểu rõ về nghiệp vụ hơn. Mã Sở Vân rất tán thành, bảo ViĐào sắp xếp để ngày mai đi thăm đò thị trường.

Tống Huệ Liên họpxong quay về, nói rằng ông Mã khen Vi Đào nhiều lắm, quả nhiên là tuổitrẻ tài cao. Sau đó lại nói Mã Sở Vân khen các phương án gần đây củaphòng Kế hoạch, không chỉ đuổi kịp tổng bộ mà còn chủ động vạch kế hoạch phù hợp với thị trường. Cố Tịch thấy Tống Huệ Liên vừa dương dương đắc ý tự khen mình, vừa tỏ ra kênh kiệu dạy dỗ họ, nói rằng một số người tính “giác ngộ” chưa cao, ngày nào cũng nhiều việc mà không chịu tăng ca,vừa nói vừa quét mắt về phía Phương Phi, Cố Tịch.

Cố Tịch rủathầm, bà cô này bệnh hay sao? Mỗi ngày họ tăng ca tới hơn bảy giờ, không lẽ cô ta mong họ bị đói đến mức đau dạ dày thì mới vui sao. Cố Tịchliếc nhìn Phương Phi, quả nhiên thấy bên kia, bạn mình đang tỏ vẻ bấtmãn. QQ nhấp nháy, Phương Phi gửi tin nhắn tới.

“Nhà chị ta ởngay sau công ty, đương nhiên có thể ăn cơm rồi tới tăng ca, hừ, ăn cơmmà cũng đòi quản, bắt chúng ta nhịn đói tới tám, chín giờ như họ à, bệnh quá!”

Cố Tịch len lén gửi biểu cảm đồng tình điên cuồng. TốngHuệ Liên là một người cuồng công việc, khi mới vào công ty, cô ta đã làm việc như muốn chết vậy, kết quả là bệnh một trận, hết đau dạ dày tớiđau mắt. Còn trong tư tưởng của cô ta thì nhân viên tích cực chăm chỉnhất định phải làm việc ngoài giờ. Nhưng Phương Phi và Cố Tịch ghét nhất là tăng ca, có lúc công việc quá nhiều, bất đắc dĩ mới phải như vậy.Tuy nhiên họ luôn quan trọng hiệu suất công việc, làm xong ổn thỏa thìmới về. Còn những đồng nghiệp khác lại sợ Tống Huệ Liên, lúc nào cũngnhẩn nha ngồi lại trong công ty, đến khi cô ta rời khỏi thì mới dám ravề.

Cố Tịch không tăng ca là vì buổi tối cô có rất nhiều việc,còn Phương Phi thì say mê game online. Nên hai người thường xuyên khôngthích làm thêm giờ.

“Buổi tối đi bar Phí Điểm không?” Tối nay cóngười hẹn Phương Phi đi bar, lần nào cô nàng cũng rủ Cố Tịch đi cùng,nhưng Cố Tịch lại không thích thú lắm.

“Tôi nay có chương trình phát thanh.” Mỗi thứ Sáu Cố Tịch đều có tiết mục, thỉnh thoảng thứ Ba lại tăng thêm một chương trình.

“Thu âm lại mai gửi cho tớ.” Phương Phi cũng rất ý tứ, chỉ cần Cố Tịch bậnlàm chương trình là cô sẽ cổ vũ. Nếu thật sự có việc không thể nghe trực tiếp thì cũng nhờ Cố Tịch thu âm lại gửi cho. Cô thường nói âm nhạcphát trong chương trình của Cố Tịch rất hợp để cô chơi game.

“Ừ.” Cố Tịch biết Phương Phi tối nay sẽ không tăng ca cũng nhanh chóng làm xong việc của mình, tranh thủ tan sở đúng giờ.

Nhưng khi còn nửa tiếng nữa là kết thúc giờ làm thi Phương Phi bỗng gửi tin nhắn, “Cậu xem topic này nè”.

Cố Tịch mở đường link đó ra, đó là diễn đàn Thiên Nhai, công ty rất nhiềuđồng nghiệp cũng tham gia trong này, là nơi đặc biệt để buôn chuyện.Tiêu đề topic rất thẳng thắn, “Đến bình luận về gian tình trong công sởcạnh tôi”. Cố Tịch đọc kỹ, càng đọc càng toát mồ hôi, ai mà rảnh rỗi thế này.

Topic nói về một mối tình thầm kín trong công ty của chủtopic, lại còn có một tấm ảnh. Tấm ảnh đó mới nhìn đã biết chụp bằngđiện thoại di động, rất mờ rất tối. Hơn nữa, nam nữ chính trong tấm ảnhhình như đã được xử lý làm mờ. Nhưng đồng phục của hai người, và cả màusắc cà vạt thoáng ẩn hiện kia vẫn khiến rất nhiều người theo dõi topicphải suy đoán.

Và theo sự miêu tả của chủ topic thì nữ chínhtrong công ty rất nổi tiếng, hơn nữa luôn tự nhận là độc thân, không ngờ có gian tình với một đồng nghiệp nam nào đó, có khả năng còn sống chung nữa. Theo nguồn tin đáng tin cậy thì nữ chính chắc đã mang thai batháng, vì gần đây cô ta thỉnh thoảng lại nôn khan vô cớ. Chủ topic rấttò mò không biết nam chính rốt cuộc là ai, anh ta đang cố gắng truy tìm.

Cố Tịch vẫn đang đọc thì tin nhắn của Phương Phi gửi tới.

“Topic này là do trong nhóm gửi, mọi người đang đoán là ai, mà cứ theo tìnhtình này thì…” Cố Tịch vừa đọc xong đã thấy tức giận.

“Cho tớxem.” Cố Tịch có gia nhập nhóm hành chính kinh doanh trong công ty,nhưng cô bảo chủ đề nhảm nhí nên đã tắt cửa sổ hiển thị.

PhươngPhi gửi tin nhắn đã lưu cho cô xem, Cố Tịch càng đọc càng giận, mấyngười này ăn no rảnh rỗi quá rồi. Mọi người đã đoán ra người trên ảnh là đồng nghiệp trong công ty, sau đó căn cứ chỉ dẫn của chủ topic, nóirằng nữ chính ở trong một bảng xếp hạng nào đó, nên đã khóa chặt mụctiêu ở Cố Tịch, còn lớn tiếng bàn luận là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

“Ai vớ vẩn thế này?”, Cố Tịch giận dữ hỏi.

“Không biết. Tịch Tịch… cậu thật sự không sao chứ?” Phương Phi nhớ đến chuyện đùa giỡn của mình và bạn.

Cố Tịch nghiến răng trừng mắt, vẫy tay gọi bạn lại. Phương Phi dè dặtchuồn đến chỗ Cố Tịch ngồi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bụng cô. Cố Tịchnhéo mạnh bạn một cái, “Tớ không có, bệnh viêm họng mãn tính của tớ táiphát thôi”.

Phương Phi trợn mắt nhìn cô vài giây rồi bật cười. Vừa cười vừa bò về chỗ ngồi, gửi tin nhắn cho cô.

“Sao cậu không nói sớm?”

“Ai biết lại có người rảnh rỗi thế đâu.” Cố Tịch càng nghĩ càng tức, mấyhôm trước cô nôn khan, quả thực là có vài đồng nghiệp nam nhìn cô bằngánh mắt kỳ lạ. Hóa ra… tức chết mất!

Phương Phi lại gửi một tấmảnh cho cô, là chữ ký của các đồng nghiệp trên MSN[1] đã đồng loạt đổi:“Gian tình ơi là gian tình”. Cố Tịch tức điên, mấy người này điên hếtrồi.

[1] MSN (viết tắc của Microsoft Network): là một tập hợp các dịch vụ Internet được cung cấp bởi Microsoft vào ngày 24 tháng 8 năm1995, là dịch vụ tin nhắn nhanh trên MSN Messenger.

Sau đó CốTịch nhìn thấy QQ của mình bắt đầu nhấp nháy điên cuồng, có n người gửitới lời chúc mùng, “Chúc mừng chúc mừng, cuối cùng có thể ra khỏi bảngrồi!”. Rồi mọi thứ tối đen, màn hình máy tính đen thui! Chương trình QQxảy ra lỗi, máy tính đứng hình
Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa – Chương 7: Đáng hận

Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa - trang 2

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.