Pair of Vintage Old School Fru
Đọc truyện

Tiểu thuyết tình yêu - Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa - Trang 4


Chương 20: Khăn quàng cổ


Cố Tịch thấy vẻ mặt sửng sốt của mẹ thì phản ứng đầu tiên chính là tiêurồi, “Mẹ”. Bà Cố nhìn Vi Đào, anh đã bình tĩnh lại từ lâu, lễ phép gậtđầu, “Chào bác gái ạ”. Bà Cố đành đáp, “Chào cậu”. Sau đó lại nhìn CốTịch vẻ nghi ngại. Cô có buồn bực cũng vô dụng, bây giờ đành mời anh vào nhà thôi, “Mẹ, đây là Phó tổng Vi của công ty con”. Bà Cố lập tức ngẩnra, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, “Chào sếp, mau… mau vào nhà đi”.Vi Đào nhìn Cố Tịch dò hỏi, cô đành cười khổ, “Phó tổng Vi, mời anhvào”.

Vào nhà, ông Cố nghe tiếng động cũng ra khỏi bếp, thấy ViĐào thì ngớ người, bà Cố nhanh nhảu giới thiệu, “Đây là sếp của TiểuTịch”. Ông Cố nở nụ cười, “Chào cậu”. Vi Đào lễ phép, “Chào bác trai”.

Bà Cố nhờ Vi Đào đặt đồ uống vào một góc trong phòng khách, sau đó kéo ông Cố vào trong rót trà, Cố Tịch đành dẫn Vi Đào đến sô pha ngồi xuống. Cô còn chưa tỉnh hẳn sau cơn chấn động, nhưng lại lo bố mẹ nghi ngờ, cứthấp thỏm mãi.

Bà Cố rất nhanh mang trà ra, “Phó Tổng Vi, mờiuống trà”. Vi Đào đứng lên thật nhanh, “Bác gái, gọi cháu Vi Đào là được ạ”. Bà Cố nhìn Cố Tịch, nở nụ cười hiền hòa, “Tiểu Vi, Cố Tịch còn trẻngười non dạ, ở công ty có chuyện gì làm không tốt thì xin cháu giúp đỡ, thông cảm cho”. Hai ông bà lúc nãy ở nhà bếp đã thấy lạ, sếp của TiểuTịch sao bỗng dưng đến vào lúc này, cảm giác như thầy cô giáo đến nhàthăm, lẽ nào Tiểu Tịch gặp vấn đề gì trong công việc? Nhưng dù sao đinữa cũng phải xin lãnh đạo rộng lượng mới được.

Vi Đào đón lấy ly trà rồi ngồi xuống, “Cố Tịch rất giỏi, các sếp trong công ty đều khencô ấy. Hôm nay cháu có việc đến N, gặp được Cố Tịch trong siêu thị, thấy đồ đạc nhiều nên mang giúp cô ấy về nhà”. Sắc mặt anh không đổi, kểngắn gọn sự việc, khóe mắt liếc thấy Cố Tịch đang khẽ thở phào. Cố Tịchcười và gật đầu, “Đúng thế đúng thế, Phó tổng Vi đến đây công tác, buổichiều phải về ăn Tết rồi”, nói xong nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích.

Bà Cố nghe xong mới gật đầu yên tâm, “Nếu đã hiếm khi đến được đây thì ănmột bữa cơm ở nhà bác nhé”. Ông Cố cũng phụ họa, “Đúng, cảm ơn lãnh đạocông ty đã trọng dụng Cố Tịch”. Cố Tịch nhìn Vi Đào vẻ cầu cứu, chuyệnnày… không được hay cho lắm. Vi Đào nhận tín hiệu từ cô, vội từ chối,“Bác trai bác gái khách sáo quá, cháu ngồi một lát rồi về thôi ạ”. Nóixong, anh lấy ra hai hộp đồ từ trong túi phía trước, sau đó đứng lên đưa bằng hai tay cho ông Cố, “Bác trai, thật ngại quá, lần đầu đến thămcũng không chuẩn bị quà, đây là đặc sản bên chỗ chúng cháu, mong bácnhận cho”. Ông Cố ngẩn ra, mới nhìn rõ hai hộp đó là nhân sâm. Ông vộikhoát tay từ chối, “Sao khách sáo thế, lãnh đạo hiếm khi đến đây chỉ dẫn Cố Tịch, chúng tôi cầu còn không được, làm sao dám nhận quá. Khôngđược, không được”. Bà Cố cũng nói, “Tiểu Vi, cháu khách sáo quá”. Vi Đào lại mỉm cười đưa đồ cho ông Cố, “Bác trai bác gái, chỉ là chút sản phẩm dĩnh dưỡng, xin đừng chê ạ”. Cố Tịch thấy ánh mắt Vi Đào nhìn mình thìbiết rõ anh kiên quyết, đành khuyên bố mẹ nhận lấy. Cô nghiêm túc cám ơn Vi Đào, trong lòng càng căng thẳng hơn, anh nói đến đây vì cô, cònnhững thứ này chắc chắn đã chuẩn bị sẵn. Ông Cố đành nhận quà.

Ông Cố thấy Vi Đào khách sáo như thế thì cứ nằng nặc giữ anh ở lại dùngbữa, dặn bà Cố chuẩn bị dọn cơm, sau đó bảo Tiểu Tịch nhất định phải giữ Vi Đào lại, còn ông vào nhà bếp.

Trong phòng khách chỉ còn lạiCố Tịch và Vi Đào, anh thấy vẻ bất lực trên mặt cô thì hiểu ra, đứnglên, “Không cần phiền hà như vậy, nói với bác trai bác gái nhé, tôi vềtrước”. Cố Tịch vội ngăn lại, “Phó tổng Vi, ăn cơm xong hãy đi”. Vi Đàoquay lại nhìn, trong mắt cô rõ ràng hiện lên sự bất lực, sao phải miễncưỡng vậy chứ? Cố Tịch cụp mắt xuống, “… Ăn no sẽ ấm hơn”. Nói gì đinữa, anh cũng từ xa xôi tới đây, còn lạnh cóng như vậy, về tình về lý cô đều có chút áy náy. Ánh mắt Vi Đào dịu lại, cô đang lo lắng cho anhsao? Hai người nhất thời im lặng, đứng cạnh sô pha.

Bà Cố bưngthức ăn ra, thấy hai người đứng đờ ra đó thì gọi, “Tiểu Tịch, bảo TiểuVi đến đây ngồi”. Cố Tịch vội gật đầu, chỉ nhà vệ sinh, “Anh có cần rửatay không?”, Vi Đào gật đầu rồi đi.

Cố Tịch bước đến giúp mẹ mộttay, bà Cố kéo cô lại thì thầm, “Thật sự không có việc gì khác chứ?”. Cố Tịch vội lắc đầu, “Không, tuyệt đối không có”. Bà Cố thấy cô trả lờichắc nịch thì đành tin. Nhưng ông sếp này cũng thật kỳ quặc, Tết nhấttới nơi còn đến thăm hỏi nhân viên, đúng là tận tình quá.

Lát sau thức ăn đã lên đủ, mọi người lần lượt ngồi vào bàn.

Ông Cố còn mở chai rượu, nói muốn uống vài ly. Trong lúc ăn, hai ông bà trò chuyện với Vi Đào rất vui vẻ, còn Cố Tịch thì có phần nuốt không trôi.Vi Đào thỉnh thoảng nhìn sang, chỉ thấy Cố Tịch im lặng ăn cơm. Bà Cốcảm giác được con gái tự dưng lặng lẽ như vậy thì vội nhắc cô gắp thứcăn cho Vi Đào. Cô cũng không biết anh thích ăn gì, đành gắp đại mộtmiếng cá cho anh.

Vi Đào đưa bát ra nhận, ánh mắt dịu dàng nhìncô, nụ cười tủm tỉm, đôi mắt bình thản khiến tim cô đập thình thịchthình thịch. Hôm nay, từ khi Vi Đào xuất hiện, trái tim cô đã bắt đầukhông bình thường. Nụ cười như có như không, nụ cười đầy ẩn ý đều khiếntrái tim ấy tiếp tục rối loạn, một góc nào đó trong trái tim như có thứgì muốn phá kén chui ra, lại gặp phải lớp màng ngăn cuối cùng không rađược, chỉ có thể chịu đựng nhịp tim đập mạnh mẽ. Những ám hiệu như đã rõ ràng khiến cô càng sợ hãi, chỉ có thể trốn đi, tránh né, không dám nghĩ tiếp. Cô ngơ ngẩn quên cả rút tay lại, cũng không đặt thức ăn xuống,hai người cứ thế cầm bát cầm đũa khựng lại trên bàn.

Bà Cố thấybộ dạng đờ đẫn của con gái thì vỗ nhẹ vai cô, “Tiểu Tịch, sao vậy?”. Côbừng tỉnh, tay lỏng ra, miếng cá rơi vào trong bát của Vi Đào, anh từ từ rụt lại, cúi xuống cắn một miếng, “Rất ngon!”. Cố Tịch vội cắm đầu ăncơm, nhưng dù cố gắng thế nào thì cũng vẫn không kiểm soát nổi đôi tayđang run rẩy, trong đầu toàn là giọng nói của anh.

Khó khăn lắmmới ăn cơm xong, cô giành thu dọn bàn ăn, muốn giúp mẹ rửa bát. Nhưng bà lại đẩy cô ra ngồi với Vi Đào, cô thầm kêu khổ, bây giờ điều cô sợ nhất là ở riêng với anh.

Ông Cố và vợ lại chui vào trong bếp bận bịu, Cố Tịch từ từ ngồi xuống đối diện Vi Đào, do dự rồi nói, “Phó tổng Vi,có kịp giờ không?”. Anh nhìn cô, “Chuyến bay ba giờ chiều”. Cố Tịch bỗng không biết phải nói gì nữa.

Vi Đào cười khẽ, “Tết không phải làm chương trình radio à?”, cô nghe thấy thì ngẩng lên lắc đầu, “Xin nghỉrồi”. Vi Đào gật gù, “Gia Tuấn hôm qua còn lên mạng, nói nhớ giọng emđấy”.

Anh cũng rất nhớ, ngần ngại cả buổi tối, sáng nay cuối cùng cũng bồng bột một lần. Nhưng gặp được cô rồi thì cảm thấy bồng bột nhưvậy cũng xứng đáng. Lúc lên máy bay anh cũng nghĩ là bồng bột ư? Có lẽtrong lòng đã có suy nghĩ này từ lâu, chỉ là bị nghìn vạn thứ ngăn trởbước chân. Hôm đó thấy cô và Tiết Khải rời đi, anh mới nhận ra tronglòng có một giọng nói đáng sợ đang gào thét. Hóa ra, cố khống chế vàngụy trang nhiều hơn chăng nữa cũng là phí hoài, sức mạnh của ghen tuông không hề giảm đi do bị kìm nén, mà ngược lại càng lúc càng tăng lên,đến khi anh bỗng tỉnh ra.

Cô gái ngay từ lần gặp đầu tiên đã vôcùng thê thảm này, lúc nào cũng xảy ra nhiều tình huống, nhưng cô luônđối diện bằng thái độ lạc quan, tích cực. Đêm đó, khi anh đi ngang phòng Gia Tuấn, nghe cô khuyên nhủ cô gái kia bằng câu chuyện của chính mình, bất giác anh dừng bước. Nghe giọng nói dịu dàng ấy kể đến lúc cảm độngnhất, tiếng nấc nho nhỏ truyền qua sóng đâm thẳng vào góc mềm yếu nhấttrong trái tim, toàn than anh rúng động. Anh nhớ đến bố mẹ mình, nhớrằng đã lâu chưa gọi điện về nhà, bất giác thấy hổ thẹn. Khi nghe cô gái kia cuối cùng đã dẹp ý định bỏ nhà đi, anh cũng thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ quay về phòng. Khi mẹ nghe thấy giọng anh, anh cảm nhận rõ sự kinhngạc trong đó, anh và mẹ đã trò chuyện rất lâu. Đêm ấy anh nằm trêngiường mãi không chợp mắt được, giọng nói dịu dàng kia cứ quẩn quanh mãi trong tim, không thể nào xua tan. Cố Tịch, là một cô gái đặc biệt.

Cố Tịch tỏ vẻ xấu hổ, “Hai hôm nay tôi cũng không lên mạng”. Cô nhìn đồnghồ trên tường, Vi Đào biết ý của cô, “Tôi phải đi đây, cám ơn nhà em đãtiếp đãi”, sau đó cầm túi, chuẩn bị đứng lên chào tạm biệt ông bà Cố.

Cố Tịch vội gọi anh, “Phó tổng Vi”. Vi Đào nhìn cô, cô cắn môi, do dự nửagiây, “Phó tổng Vi, anh theo tôi một chút”, nói xong đi vào phòng. ViĐào khoác túi, đi theo cô.

Cố Tịch mở tủ quần áo lục tìm một lúcrồi lấy ra một dải khăn quàng cổ dài màu đen, quay lại đưa cho anh, “Bên ngoài trời lạnh, anh… anh cũng không có thời gian đi mua đồ… dùng cáinày quấn lại, chí ít cũng ấm hơn”. Vi Đào nhìn cô, sự quan tâm trong mắt cô như dòng suối nhỏ chảy mãi, chảy vào tận trái tim anh, trong tíchtắc ấm như mặt trời mùa xuân. Cố Tịch thấy Vi Đào không cầm thì lo anhchê xấu, không thích, nên tiến lên nửa bước, kiễng chân lên, nhẹ nhàngquàng khăn vào cổ anh, giọng hơi run run, “Cái này… là màu đen, người ta không nhận ra là khăn nữ đâu”. Ấm áp không chỉ ở cổ, mà còn cả trái tim khao khát. Anh chăm chú nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng như lôngvũ phất qua trái tim anh, anh đưa tay lên định chạm vào cô.

Bênngoài có tiếng gọi, hai người thần ra rồi đều lùi lại nửa bước. Cố Tịchngượng ngùng vén tóc gài vào sau tai, cười nói với Vi Đào, “Phó tổng Vi, cũng sắp tới lúc rồi, tôi tiễn anh”. Nói xong đi nhanh ra ngoài, Vi Đào sờ chiếc khăn, cũng ra theo.

Chào tạm biệt hai ông bà rồi, Cố Tịch đưa Vi Đào xuống lầu.

©STENT

Cố Tịch mở dù. Vi Đào tự nhiên đón lấy, Cố Tịch cụp mắt xuống, không nóigì. Không gian nhỏ hẹp bên dưới chiếc dù khiến hai người đi rất sátnhau, thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng trên cơ thể đốiphương. Cố Tịch thấy tai nóng lên, dè dặt cố hết sức không chạm vào anh, anh cũng lại nhích dù về phía cô. Mưa tí ta tí tách, tạo ra vô số vòngtròn nhỏ cạnh chân, hai người lặng lẽ bước đi. Không ai muốn phá vỡ sựtĩnh lặng trong phút giây này, chỉ im lặng sánh vai nhau.

Ra khỏi tiểu khu thì thấy ở cổng có một chiếc taxi đang đậu. Hai người bướcđến, Cố Tịch nhận lấy dù, mỉm cười với Vi Đào, “Phó tổng Vi, tạm biệt…Năm mới vui vẻ”. Cô thấy đôi mắt đen láy của anh lấp lánh sáng, cuốicùng cũng không chịu nổi sự nóng bỏng của nó, liền quay đi. Vi Đào nhìnđôi tai đỏ ửng của cô, trong lòng rung động, hai tay dang ra ôm cô vàolòng. Đầu óc Cố Tịch “ùng” một tiếng, cơ thể bị mùi hương nam tính mạnhmẽ của anh bao bọc, khiến bản thân hoa mắt chóng mặt, bên tai truyền đến hơi thở nóng ấm, “Tịch Tịch, năm mới vui vẻ”. Trái tim không còn kiểmsoát được, thình thịch thình thịch đập vào lồng ngực, như lúc nào cũngcó thể nhảy ra.

Vi Đào chậm rãi buông cô ra, cuối cùng sau khinhìn cô chăm chú, anh chui vào xe. Đến khi chiếc xe mất dạng ở cuối conđường, Cố Tịch vẫn đứng đờ ra tại chỗ, mãi cũng không ngừng nhìn theo.
Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa – Chương 21: Pháo hoa

Cố Tịch tâm trạng rối bời quay về nhà, bố mẹ cô đang ngồi trên sô phathì thầm gì đó, thấy cô vào thì vẫy lại, “Tiểu Tịch, con nói thật đi, ởcông ty không phạm lỗi gì thật chứ?”. Họ vẫn có chút không yên lòng, ông Cố cũng đã làm lãnh đạo lâu năm, chưa từng nghe nói Ba mươi Tết cóngười còn đến nhà nhân viên, trừ phi là an ủi người già cô đơn. Con gáithì rõ ràng không nằm trong phạm vi đó.

Cố Tịch cười khổ, “Khôngcó gì thật mà, Phó tổng Vi chỉ tiện đường giúp thôi, bố mẹ đừng lo”, vừa nói vừa vội vàng chuyển chủ đề, hỏi nhà hai cô chú khi nào tới? Ông bàthấy Cố Tịch không muốn nói nhiều thì đành làm ngơ. Tính cách con gái,họ hiểu rõ, từ nhỏ tới lớn rất hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không làm bậy.

Cố Tịch thấy bố mẹ không còn truy hỏi thì vội viện cớ chui vào phòng. Côngồi bên giường, nghĩ lại cảnh mới xảy ra trong phòng ban nãy, đôi mắtđen sáng ấy như dừng mãi trên gương mặt cô, lời chú kỳ dị đến giờ vẫnchưa chấm dứt. Vì cô, thật sự là vì cô, mới nghìn dặm xa xôi tới đây ư?Nhưng… nhưng vì sao cô cảm thấy mọi thứ lại không chân thực đến vậy, cơthể anh, lời anh nói, thậm chí hơi thở như muốn cám dỗ cô… đều như thểcô tự hoang tưởng ra vậy. Cố Tịch khổ sở nằm lăn ra giường, nhìn chằmchằm lên trần nhà, nhưng lại phát hiện ra ảo giác càng mạnh mẽ hơn, đôimắt anh tươi cười như đang nhảy múa trên trần nhà, dao động. Ôi, Cố Tịch nhắm nghiền mắt, có lẽ mọi thứ chẳng qua là trùng hợp mà thôi, nhấtđịnh là thế.

Khoảng bốn giờ chiều, gia đình hai cô chú lục tụcđến. Nhà Cố Tịch bỗng náo nhiệt hơn hẳn, cô tạm gác mọi phiền muộn sangmột bên, ra ngoài đón khách.

Thân thích bên nhà bố cô đều mangtính cách nhà họ Cố, ôn hòa điềm tĩnh. Nên con cái nhà họ cũng rất anphận, không hoạt bát ồn ào như em họ bên ngoại của Cố Tịch. Cố Tịch nhìn thấy bà nội thì chạy tới ôm chặt bà, bà nội lại già đi rồi. Nhà họ Cốít người, nhà chú chỉ có một con trai, nhà cô cũng chỉ có một con gái.Theo lý thì bà nội chắc sẽ yêu quý cháu trai hơn, nhưng bà lại yêu CốTịch hơn hết, mỗi lần Cố Tịch về nhà, bà nội luôn đặc biệt vui mừng. CốTịch cũng rất yêu bà, lần nào về cũng đều ngồi trò chuyện cùng bà. Người già thực ra rất cô đơn, tuy sống chung với con cháu, nhưng thường rấtít người chịu trò chuyện với họ, quan tâm tới nội tâm của họ. Còn CốTịch lại đặc biệt thích trò chuyện với bà nội, nghe bà kể những câuchuyện lặt vặt, nhưng lại bộc lộ niềm vui bé nhỏ của bà.

Cố Tịchkéo bà nội ngồi xuống sô pha, nắm lấy bàn tay khô héo của bà, lòng đauxót. Bố nói, bà nội thời trẻ đã phải chịu khổ rất nhiều. Ông nội Cố Tịch mất sớm, mấy đứa con nhà họ Cố đều do một tay bà nuôi lớn. Nên con cáinhà họ Cố đều rất hiếu thảo, mong bà nội được an hưởng tuổi già. Bà nộivui vẻ kể cho Cố Tịch nghe những chuyện xảy ra xung quanh, sau đó khôngngừng hỏi cô khi nào kết hôn? Tâm nguyện lớn nhất của bà bây giờ chínhlà hy vọng nhìn thấy mọi người nhà họ Cố đều có thể tứ đại đồng đường,con cái của em trai em gái họ đã một tuổi rồi, duy có Cố Tịch là chuyệnchung thân đại sự vẫn bỏ ngỏ. Cố Tịch cười bẽn lẽn, “Con đang cố mà”.

Bữa cơm đoàn viên rất vui vẻ hòa hợp, mọi người đều kể tình hình gần đây,cảm khái xã hội thay đổi quá nhanh. Người lớn lúc nào cũng dặn dò concái phải làm người đàng hoàng, phải an phận sinh sống. Cố Tịch nhìn nétmặt hạnh phúc trên gương mặt người nhà, trong lòng cũng ấm áp như ánhnắng mặt trời.

Trong bữa cơm, chú của Cố Tịch nhắc rằng bà nộigần đây không được khỏe, đang định bồi bổ thêm cho bà. Ông Cố lập tứcnhớ đến hai hộp sâm của Vi Đào tặng, vội bảo cô đi lấy. Cố Tịch mang hai hộp nhân sâm ra cho bố, ông đưa cho bà nội, nói to, “Đây là quà củalãnh đạo công ty Tiểu Tịch tặng, nói là đặc sản”. Cô út cười nói, “TiểuTịch, quà công ty của con tốt thế này cơ à?”, Tiểu Tịch cười lúng túng,“Cũng tạm ạ”.

Cô út đón lấy nhìn qua, “Bao nhiêu tiền một hộp?”.Cố Tịch mỉm cười lắc đầu, “Không đắt ạ”. Cô út lắc lắc hộp, nhìn củ sâmnhỏ bé trong đó, rất nhẹ, “Phúc lợi công ty chắc cũng chẳng đắt được”.Cố Tịch vội tán thành, “Vâng, chỉ là thực phẩm dinh dưỡng bình thườngthôi”. Cô út thấy mắt nhìn của mình được tán thành thì cười vui vẻ, định mở ra xem. Mọi người đều tò mò muốn nhìn.

Cô út mở hộp, trong đó là một củ nhân sâm nằm trong hộp lót nhung, đưa đến cho bà nội và ôngCố xem. Sau đó nhìn thấy trong hộp có nhãn hiệu và một quyển sổ nhỏ thìcầm lật lên xem. Cố Tịch cũng chúi lại xem củ nhân sâm đó, rất nhiềurâu, nhưng một củ nhỏ như vậy chắc cũng là loại bình thường thôi.

“A!”, cô út bỗng hét lên, mọi người giật mình hỏi rối rít, sao thế sao thế?

Cô út cầm tờ nhãn hiệu, kinh ngạc há hốc miệng, Cố Tịch lấy xem… cô cũngđần ra! Có phải anh cố tình không muốn cô ăn bữa cơm đoàn viên cho yênổn? Cố Tịch bỗng thầm thấy lệ đổ như mưa.

Cô út đã hoàn hồn trở lại, “Trời ơi, nhỏ như thế này mà tận tám nghìn năm trăm tệ!”.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tờ nhãn hiệu trên tay Cố Tịch. Ông bà Cố cùnglúc nhìn Cố Tịch, “Tiểu Tịch!”. Cố Tịch nuốt ực nước bọt, đút luôn tờgiấy vào túi, trấn tĩnh nói, “Cô à, cô có hơi quá không, củ nhỏ như thếnày làm sao mà hơn tám nghìn được, cô hoa mắt rồi!”. Sau đó vừa nói vừaxé tan tờ giấy trong túi, không hủy thi diệt tích thì lát nữa người bịdiệt sẽ là cô!

Cô út mở to mắt, “Làm sao thế được, cô có hoa mắtđâu, không tin thì cô cho cả nhà xem đi!”. Cố Tịch cười, đóng hộp lại,sau đó nói với bà nội, “Bà ơi, con làm nghề này mà, con còn không rõsao, bảng giá chắc in nhầm rồi. Củ sâm này tuổi không cao, nhiều nhấtcũng chỉ hơn tám trăm tuổi. Bà nội ơi, bà cứ yên tâm dùng đi, nhưng đừng ăn một lần nhiều quá. Con giúp bà cất đi, lát nữa nhớ mang về nhé”. Sau đó khi cả nhà còn đang đờ đẫn, cô đã tiện tay mang hộp sâm còn lại đi.Cố Tịch cảm nhận rõ ánh mắt đuổi theo sau lưng mình, cố tỏ ra thản nhiên đi vào bếp, giả vờ đang tìm túi ni-lông, nhưng thực ra đã nhanh chóngmở hộp kia, rút bảng giá và sách chứng nhận đáng ghét ra, sau đó đóngnắp hộp lại bỏ vào túi. Mới cất xong thì ông Cố đã vào, Cố Tịch ngướclên, cố nặn ra nụ cười, “Con bỏ vào túi rồi”, sau đó xách túi ra khỏibếp.

Bà nội cười hi hi nói, “Tiểu Tịch ngoan, bà nội biết conthương nội nhất, nhanh, nhanh đến ăn cơm”. Cố Tịch đặt túi lên kệ ti vi, thầm toát mồ hôi lạnh, quay về chỗ ngồi. Mọi người thấy bà nội đã lêntiếng thì cũng không hỏi nữa, chỉ có ánh mắt bố mẹ nhìn cô có phần kỳquặc. Cố Tịch giả vờ không thấy, không ngừng gắp thức ăn cho bà nội.

Ăn xong bữa, mọi người tụ tập ở phòng khách chuẩn bị xem chương trình đêmBa mươi. Cố Tịch nói phần mở đầu không hay, cô sẽ đi tắm trước, nói xong về phòng lấy đồ rồi vào nhà tắm. Nhà họ Cố có một tập tục là trước mười hai giờ đêm Ba mươi, mọi người đều phải tắm rửa sạch sẽ để mừng nămmới.

Cố Tịch nhìn tờ giấy bị bồn cầu nuốt mất, trong lòng chỉmuốn mắng cho tên đầu sỏ gây tội kia một trận. Tám nghìn rưỡi một củ,hai củ tổng cộng là mười bảy nghìn rồi? Người này điên ư, làm sao… làmsao lại tùy tiện đến thăm rồi tặng quà xa xỉ như vậy, còn thản nhiên nói gì mà là thực phẩm dinh dưỡng. Cố Tịch xả nước xong không ngừng đi quađi lại trong nhà tắm, có thể chắc chắn lần nữa rằng người này hôm naynhất định là bất bình thường. Đúng, chắc chắn là bị kích thích ở đâu đó, nên mới đốt tiền để xả stress như vậy. Còn cô lại xui xẻo trở thành đối tượng để anh xả stress. Đầu tiên là đột ngột xuất hiện làm cô giậtmình, sau đó lại tặng món quà đắt tiền làm cô tức chết. Thật đáng ghét!Đáng ghét thật!

Cố Tịch nghiến răng nghiến lợi rủa thầm, hại côlúc nãy suýt nữa… suýt nữa bị anh cám dỗ. Cái gì mà nghìn dặm xa xôi,tình cảm sâu sắc… chẳng qua chỉ là cái cớ, anh quá rảnh rỗi nên cố tìnhchọc cô chơi thôi!

Cố Tịch ở lì trong nhà tắm mãi mới ra. Thấy cả nhà đang bàn tán sôi nổi về tiết mục đêm giao thừa, mọi phiền não trong cô đều bay mất, vui vẻ gia nhập.

Gia đình cô và chú ngồi đếnchín giờ rồi ai về nhà nấy. Cố Tịch ngồi với bố mẹ vừa ăn mứt vừa xem ti vi. Tiết mục năm nay chẳng có gì mới, nhưng ngồi cạnh bố mẹ xem cũngthể hiện tình cảm gia đình nồng ấm.

Mười hai giờ kém năm phút, Cố Tịch và bố mẹ mang một đống pháo hoa ra ngoài sân thượng. Trên sânthượng đã tập trung rất nhiều nhà, đều đợi tiếng chuông mười hai giờvang lên sẽ cùng đốt pháo hoa.

Cố Tịch cầm điện thoại, lặng lẽđứng đợi bên cạnh bố mẹ, cảm giác lại quay về thời thơ ấu, thời khắc vui nhất mỗi năm chính là lúc này, đếm từng giây từng phút, chờ mong tiếngpháo năm mới nổ vang.

Bỗng điện thoại đổ chuông, tiếng chuônglanh lảnh cực kỳ rõ ràng trong không gian yên tĩnh trên sân thượng, CốTịch vội áp điện thoại vào tai.

“Chúc mừng năm mới!”

“Chúc mừng năm mới!”

Cố Tịch chỉ thấy trong tim như có dòng suối trong mát đang chảy, giọnganh… sao bỗng trở nên quyến rũ đến thế? Hơi khàn, thâm trầm, như vượtqua nghìn dặm xa xôi đã hơi thay đổi, khi đến trái tim cô lại có một vẻkhác lạ khó hiểu. Cô ngơ ngẩn không thể thích ứng, rõ ràng là giọng nóibuổi chiều, nhưng vì sao lại có sự khác biệt to lớn như vậy?

“Đang làm gì thế?”, bên kia rất yên ắng, rất tĩnh lặng, cô nghe rõ tiếng thởvọng lại. Ồ, không, chắc là hơi thở của anh và nhịp tim của cô cộnghưởng, rung lên từng nhịp, rồi phát ra ma lực. Gò má và tai bắt đầu nóng lên, cô cảm thấy mình nên hung dữ hơn với anh, nhưng lời vừa thốt ra,cô đã sững sờ, giọng nói mềm mại dịu nhẹ giống như cô của bây giờ, “Đốtpháo hoa ạ”. Gương mặt lại nóng bừng, cũng may bóng tối đã che giấu tấtcả, nhưng cô vẫn cảm thấy bố mẹ hình như phát hiện ra sự khác lạ củamình, nên vội cúi đầu xuống thật thấp.

“Thật ngưỡng mộ em”, ViĐào khẽ nói. Cố Tịch cắn môi, thật kém quá, nhưng… nhưng bỗng thấy giọng anh hay đến vậy, giống giọng một phát thanh viên mà cô ngưỡng mộ, cóchút gợi cảm đặc biệt, từ từ đi vào lòng người.

©STENT

“Bên anh rất yên tĩnh, lát nữa cho anh nghe với, được không?”, âm thanh cuối hơi vút lên, khiến trái tim Cố Tịch như bị treo cao, cô chỉ có thể ngẩn ngơ, “Vâng” khẽ một tiếng.

Bụp! Bụp! Bụp! Bắt đầu rồi, pháo hoa nổ rồi!

Âm thanh chấn động màng nhĩ xung quanh vang lên, Cố Tịch cũng rúng độngtheo. Cô treo điện thoại chưa cúp máy vào trước ngực, sau đó bắt đầucùng đốt pháo hoa với bố mẹ. Nhìn pháo hoa bay lên trời, tỏa ra rực rỡ,Cố Tịch hưng phấn hoa chân múa tay, biết anh nhất định cũng đang nghe,trong lòng bỗng có một suy nghĩ mạnh mẽ, đó là truyền hết mọi ồn àohuyên náo của cô sang cho anh, khiến anh cũng cảm nhận được mùi vị riêng của năm mới!

Đốt khoảng mười phút, mọi người mới vui vẻ trở về, trước khi xuống lầu, các hộ gia đình còn chúc nhau năm mới vui vẻ.

Bố mẹ Cố Tịch xuống lầu trước, cô nói dọn dẹp một lát rồi mới xuống, sauđó cầm điện thoại đến lan can, “Anh còn đó không?”. Đốt pháo hoa lâu như vậy, liệu anh có nghe chán rồi cúp máy?

“Có”, một chữ đơn giảnnhưng lại có sức chấn động gấp mấy lần so với tiếng pháo nổ. Khóe môianh nhướng lên, anh vẫn còn ở đây: “Rất náo nhiệt, rất vui vẻ”.

Cố Tịch ngoài “dạ” ra vẫn là “dạ”, lặng lẽ nghe giọng nói của anh.

“Năm mới vui vẻ!”

“Năm mới vui vẻ!”

Song điện thoại vẫn ù ù vang lên, hai người lại không nỡ chủ động cúp máy.

Cố Tịch lắp bắp hồi lâu, cuối cùng nặn ra một câu, “Món quà đó đắt quá”.

“Ừ”, anh trầm giọng nói, “Em đừng ăn”.

… Cố Tịch không kìm được, phì cười, “Có phải sẽ chảy máu mũi không?”.

“Rất có khả năng sẽ nghiêm trọng hơn”, anh tỏ ra nghiêm túc khiến cô càngcười dữ, trong lòng vừa xấu hổ vừa tức. “Vậy phải nhờ mẹ em chuẩn bịnhiều quà Tết, chí ít phải bắt anh cũng nghiêm trọng một lần”. Lễ nghĩaqua lại mà, anh đã tặng quà Tết thì cô cũng phải trả lại tương đương.

“Rất mong đợi”, giọng cười khe khẽ như gõ mạnh vào tim cô, những phiền muộn trước đó bỗng biến mất.

“Chúc ngủ ngon”, cô khẽ chào tạm biệt.

“Chúc ngủ ngon”, giọng anh dần biến mất.

Cố Tịch cầm điện thoại, cười rồi nhẹ nhàng chạy xuống lầu. Năm mới vui vẻ! Lại là một sự khởi đầu năm mới tốt đẹp!
Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa – Chương 22: Quay lại

Tết đối với Cố Tịch mà nói, đó chính là không ngừng chúc Tết, khôngngừng tụ họp, cứ như phải trả hết mọi món nợ nhân tình trong vòng mấyngày ngắn ngủi vậy.

Cố Tịch và các chị em tốt họp mặt. Mọi ngườivừa thấy cô đã bắt đầu làu bàu, thật không ngờ người đẹp nhất trong sốhọ lại trở thành người lấy chồng muộn nhất. Cố Tịch chỉ có thể cười nóitình yêu cần phải có duyên phận. Phụ nữ ấy mà, trước khi kết hôn luônhoang tưởng tình yêu đẹp đẽ biết bao, kết hôn rồi thì nhận ra tình yêuchẳng qua chỉ là một ly nước lọc. Lúc bạn uống, cho dù nó không mùikhông vị, bạn cũng cam tâm uống hết, nhưng sau khi bạn thử xong thì bấtđắc dĩ phải chấp nhận một điều, rằng thực ra nó bình thường nhạt nhẽotới mức khiến bạn bỏ qua mất. Các chị em toàn trải nghiệm cả rồi, bảo Cố Tịch đừng quá mê đắm tình yêu, con người vẫn nên thực tế hơn. Bây giờcô đã hai mươi bảy, hai mươi tám, còn trì hoãn một hai năm nữa thì sẽkhông đến lượt cô chọn đàn ông, mà là đàn ông chọn cô, hơn nữa lúc chọncòn so sánh người này người kia, khi ấy cô có hối hận cũng vô ích.

Cố Tịch nghe mọi người thay phiên nhau nói thì chỉ cười tủm tỉm. Cô hiểu ý tốt của họ, tình yêu đối với những cô gái trẻ mà nói là không thểthiếu, nhưng một kẻ bôn ba như cô, thì sẽ không mơ mộng tới độ khôngnhìn rõ hiện thực. Cô không vội, một là do dì lớn của cô đã nói, có yêucũng vô ích; hai là cô phải có đối tượng để cô phải yêu cái đã, khôngthể để cô dán cái bảng “Tôi đây cần gả” trên trán, đứng bên đường níukéo người ta chứ. Tóm lại, cô tin rằng vào đúng thời điểm gặp đúngngười, tình yêu tự khắc sẽ xuất hiện. Nghĩ đến đó, trong lòng lại nhớđến một giọng nói trầm ấm, Cố Tịch bưng ly cà phê lên ngửi, người đúng,có thật là đúng hay không?

Các chị em thấy cô không tỏ ra sốtruột thì chỉ có thể dùng cách uy hiếp khác, nói rằng Cố Tịch kết hôn đãmuộn, đến lúc sinh con lại muộn thêm một, hai năm. Sau này đời contrưởng thành, con của cô tuyệt đối chỉ có thể theo sau người khác. CốTịch tưởng tượng cảnh đó, bất giác phì cười, như thế càng hay, người nhỏ nhất thường được yêu thương nhất, sau này các anh các chị đều phảithương con nhà cô.

Những ngày tháng bận rộn đại diện cho sự đầy đủ, chớp mắt mà ngày xa nhà đã đến.

Bố mẹ sợ Cố Tịch về lại W thì không ăn được đặc sản quê nhà, nên đóng góicho cô rất nhiều quà Tết. Cố Tịch năm ngoái không muốn mang nhiều, sợmột mình ăn không hết. Năm nay cô không ngăn cản, nghĩ rằng khi về cóthể tặng người ta, đặc biệt là Vi Đào, cô phải hồi đáp một món quà tocho anh mới được.

Mùng Năm Tết là ngày Cố Tịch quay về W, bố mẹđưa cô lên taxi rồi quay lại nhà. Cố Tịch đến sân bay sớm một tiếng,nhìn sân bay có phần vắng vẻ thì tâm trạng cũng quyến luyến, bịn rịn.Phải một năm nữa mới có thể về nhà. Cô làm thủ tục ở quầy, ký gửi hànhlý đóng gói. Bố mẹ thật lợi hại, ném cả một thùng hàng cho cô, cô chỉ có thể một tay kéo một tay xách, thật hoành tráng.

Cố Tịch qua cửakiểm soát, ngồi trong phòng chờ để lên mạng. Wifi ở sân bay có quá nhiều người dùng nên tốc độ không nhanh lắm, cô dùng điện thoại của mình đểlên mạng 3G, tốc độ mạng khá hơn nhiều. Cố Tịch đeo tai nghe vào, đọctin mới, ở nhà không có thời gian lên mạng, ban ngày bận gặp gỡ họ hàng, buổi tối lại trò chuyện với bố mẹ. Mở hộp mail ra, nhận được rất nhiềuthiệp chúc Tết, cô lần lượt mở chúng. Trước kỳ nghỉ cô đã gửi thiệp chobạn bè, còn mình lại không có thời gian xem thiệp người ta gửi lại.

Đúng lúc Cố Tịch đang chăm chú xem thì một bóng người ngồi xuống bên cạnh.Cô không ngẩng lên, chỉ liếc một cái rồi tiếp tục chăm chú xem. Ngườibên cạnh bỗng lên tiếng, “Năm mới vui vẻ”.

Cố Tịch nghe giọng nói quen thuộc, ngạc nhiên ngước nhìn, người đó là Tiết Khải. Cô mở to mắt, “Anh cũng đi chuyến này ạ?”. Tiết Khải cười bình thản, “Trùng hợp quá”. Cố Tịch nhìn anh, “Không phải chứ, chuyến này chẳng phải đã được đặthết từ lâu rồi sao?”. Ngày thứ ba sau khi cô đặt vé, chuyến bay hôm nayđã đầy rồi, sao anh lại có chỗ được?

“Không biết, chiều qua tôi đặt, có thể do có người trả lại vé”, gặp người quen, tâm trạng Tiết Khải khá vui.

“Có thể là thế”, Cố Tịch chậm rãi gật đầu, thế này mà cũng có khả năng gặp Tiết Khải, đúng là có duyên.

Hai người trò chuyện cùng nhau, kể những chuyện vui ngày Tết, và cả thức ăn ngon của N. Cố Tịch nhìn hành lý của anh chỉ có một cái túi xách, nghĩchắc anh cũng đã ký gửi đồ rồi.

Lát sau bắt đầu lên máy bay. Tiết Khải chủ động yêu cầu được giúp Cố Tịch xách laptop, Cố Tịch từ chốikhông được nên đành đồng ý. Lên máy bay rồi, chỗ ngồi của hai ngườikhông gần nhau, chỗ của Tiết Khải ở phía sau nên anh giúp cô xếp hành lý xong xuôi rồi mới đến chỗ của mình.

Hành khách lục tục lên máybay, ngồi cạnh Cố Tịch là một người đàn ông trung niên. Cố Tịch nhìntiếp viên hàng không đi đến nhắc mọi người cài chặt dây an toàn, bỗngtrên đầu vẳng tới giọng của Tiết Khải. Anh đang hỏi người ngồi kế CốTịch xem có thể đổi chỗ cho mình không. Người đàn ông đó nhìn anh vẻ kỳquặc. Tiết Khải bỗng mỉm cười nhìn cô, người đó hiểu ra ngay, lập tứcđồng ý. Tiết Khải cảm ơn rối rít, người đàn ông kia xách hành lý ra phía sau, còn anh thì ngồi xuống cạnh Cố Tịch.

Cố Tịch nhìn anh, nhất thời không biết nói gì. Anh cười thản nhiên, “Như vậy thì chuyến đikhông còn vô vị nữa”, Cố Tịch nhún vai không nói gì thêm.

Tiếpviên hàng không lại nhấn mạnh nhắc mọi người cài dây an toàn, sau đódiễn cách dùng mặt nạ dưỡng khí và phao cứu sinh. Cố Tịch vội lấy kẹocao su đưa cho Tiết Khải, khi máy bay cất và hạ cánh, hiện tượng ù taicủa cô khá nặng, nhất định phải ngậm kẹo. Tiết Khải lấy ra một viên chovào miệng, sau đó ngồi ngay ngắn lại.

Máy bay cất cánh, qua một chặng điều chỉnh độ cao thì bắt đầu bay thẳng.

Hai người dần trò chuyện với nhau. Tiết Khải có vẻ ngoài trông khá ôn hòa,thực ra thì rất biết cách nói chuyện, chỉ cần có chủ đề là anh có thểnói mãi không dứt. Hai người từ từ nói đến công việc, cuộc sống, thờisự. Điểm dễ chịu nhất khi nói chuyện với anh là anh không cướp lời, lúcnào cũng đợi Cố Tịch nói xong mới nhắc đến ý kiến của mình, thậm chí còn mang ý dò hỏi, khiến người ta có cảm giác anh là người khiêm tốn. Cuốicùng, Tiết Khải lại nói muốn nghe Cố Tịch kể chuyện, khen cô kể rất hay. Cố Tịch ngượng ngùng, đành bắt đầu lục tìm gia tài truyện của mình.Nhìn vẻ mặt chăm chú lắng nghe của anh, lòng hư vinh nhỏ bé trong cô bắt đầu nở to, người kể chuyện thích nhất là có thính giả biết lắng nghe và khen ngợi như vậy.

Chuyến bay một tiếng rưỡi đã trôi qua trongcâu chuyện nhẹ nhõm vui vẻ. Cuối cùng đã đến W, ra khỏi máy bay, bỗngcảm thấy hơi lạnh ập đến, W còn lạnh hơn cả N nữa. Hai người đi tới cửa, Tiết Khải đề nghị cùng ngồi xe của sân bay, Cố Tịch mỉm cười đồng ý.Lấy đồ xong, Tiết Khải đẩy một xe hành lý đến, đặt đồ của họ chung vớinhau rồi cùng ra ngoài.

Hai người cười nói ra khỏi cửa, bỗng một tiếng gọi khiến cả hai sững lại.

Cố Tịch nhìn về phía cửa ra, ngớ người! Bóng dáng cao ráo đứng đó khôngphải Vi Đào thì là ai? Áo gió màu đen, cổ áo dựng thẳng, càng toát lênvẻ cao lớn, anh vẻ mặt không cảm xúc đang nhìn về phía cô.

TiếtKhải cũng đã nhìn thấy, khẽ hỏi, “Bạn cô à?”. Cố Tịch đờ đẫn gật đầu,ánh mắt lại nhìn Vi Đào, sao anh lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ như vậy? Anh về W từ lúc nào? Sao biết chuyến bay của cô? Rõ ràng anh chưa từnghỏi mà. Nhưng, thấy anh đứng đó một cảm giác kỳ lạ dần dần lan tỏa, anhđã đợi rất lâu ư? Mang theo rất nhiều câu hỏi, Cố Tịch từ từ đi đến chỗanh.

Vi Đào thấy hai người cùng đi đến thì nhìn Tiết Khải, rồiquay sang Cố Tịch, “Cố Tịch, bạn của em?”. Cố Tịch vội giới thiệu cảhai, hai người cùng lúc đưa tay ra bắt, cùng đánh giá đối phương. Bọn họ nhìn nhau một hồi rồi mới buông tay.

Vi Đào rút tay lại, nói với Cố Tịch, “Xe ở ngoài kia, đi thôi”. Cố Tịch đáp lại, rồi gật đầu vớiTiết Khải, anh đẩy xe hành lý đi theo.

Ba người đi cùng nhaukhông nói gì. Vi Đào chỉ nhìn thẳng phía trước, Cố Tịch cũng không dámngó quanh quất, Tiết Khải thì yên lặng đẩy xe hành lý.

Ra khỏisân bay, Tiết Khải dừng lại, cười với cả hai, “Tôi ngồi xe sân bay về.Cố Tịch, có thời gian lại nghe cô kể chuyện nữa nhé?”. Cố Tịch vội ngănlại, Vi Đào cũng lên tiếng, “Tôi cũng tiện đường, để tôi đưa anh về”. Cố Tịch gật đầu, “Đúng, về chung”. Nói xong, Vi Đào đã đẩy xe hành lý vềphía xe anh, đặt tất cả vào cốp sau, rồi ra hiệu cho họ lên xe.

Vi Đào thấy Cố Tịch và Tiết Khải đều ngồi phía sau thì ánh mắt lóe lên, ngồi vào xe, lái đi.

Trên đường, Vi Đào im lặng lái xe, chỉ thỉnh thoảng nói thêm vài câu khi CốTịch và Tiết Khải nhắc đến một chủ đề nào đó. Rất nhanh, anh đã đưa Tiết Khải về nhà trước, Tiết Khải xuống xe đi rồi, Vi Đào nhìn Cố Tịch ngồiphía sau, mãi không lái đi, cô nhìn lưng anh, nhút nhát hỏi, “Sao vậy?”.

Vi Đào quay lại, vẻ mặt cứng đờ, “Em vẫn ngồi phía sau à?”. Cố Tịch thót tim, cắn môi rồi từ từ xuống xe, ngồi vào ghế phụ lái.

Vi Đào nhìn cô chằm chằm, khẽ thở dài rồi quay sang thắt dây an toàn cho cô, sau đó mới khởi động xe lái đi.

Cố Tịch bị sự im lặng của anh làm cho lúng túng, khổ sở không biết có nên giữ im lặng hay không.

“Muốn ăn ở Ba Thích không?”, anh nhìn phía trước bỗng lên tiếng hỏi. Cố Tịchquay sang nhìn anh, lẩm bẩm, “Phải về trước bỏ đồ ở nhà”.

“Ăn xong rồi về”, anh ngừng lại, giọng hơi trầm, “Anh muốn mời em ăn”.

Cố Tịch ngơ ngẩn gật đầu, dựa lưng vào ghế, anh… câu này có ý gì đó.
Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa – Chương 23: Tỏ tình

Hai người lái xe đến Ba Thích, đậu xe xong vào quán.

Do vẫn đangTết nên trước cửa Ba Thích đấy ắp những người khách đang đợi. Cố Tịchkinh ngạc nhìn Vi Đào vào trong, anh nói với tiếp tân rằng chỗ đã đặttrước, rồi có người dẫn họ vào phòng riêng trên lầu.

Vi Đào bảoCố Tịch cứ chọn món. Dịp Tết, cô ăn quá nhiều món dầu mỡ, không được ănmón Tứ Xuyên cay chính thống, nên đã thèm tới phát cuồng rồi. Nhưng nghĩ rằng Vi Đào mời, lại không dám quá vung tay, chỉ chọn đơn giản hai món. Vi Đào thấy cô khách sáo như thế liền chọn thêm hai món mặn một móncanh.

Trong lúc đợi, hai người kể về tình hình nhà mình. Cố Tịchcứ nhắc đến những nơi vui chơi ở quê nhà là vui tươi hớn hở, còn Vi Đàothì nghe rất thích thú. Vi Đào nói dịp Tết ngoài ở cạnh bố mẹ ra, thì đa phần là bận công việc, lúc được nghỉ khá rảnh rỗi nên hiệu suất cũngcao hơn, Cố Tịch nhíu mày nhìn anh, rõ ràng là ngày lễ, mà anh cứ bắtmình làm Iron Man[1].

[1] Iron Man: Hay còn gọi là người sắt, làmột siêu anh hùng – nhân vật hư cấu của hang truyện tranh Marvel Comics, được sáng tác bởi tác giả, nhà văn Stan Lee.

Cuối cùng món ănđược mang lên, hai người vừa ăn vừa tiếp tục trò chuyện. Cố Tịch lạ lùng hỏi sao anh biết cô về lúc này? Vi Đào thản nhiên nói, hình như còn nhớ cô từng nhắc qua chuyến bay của hãng N khi về quê, mà lại về vé giảmgiá, thế thì chắc sẽ đặt cả vé khứ hồi, lên mạng tra liền biết ngay.

Cố Tịch thấy anh nói bình thản như vậy thì ngớ người, nghĩ lại, anh có lên mạng tra tìm chuyến bay của cô cũng thật tốn công tốn sức. Nghĩ đếnchuyện anh không quản xa xôi bay đến N chỉ để gặp cô một lần, mặt lại đỏ hồng lên, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

Cố Tịch rất muốnbiết phương Bắc có tập tục gì vào dịp Tết, tại sao Tết lại không đốtpháo? Trong ấn tượng của cô, không khí đón Tết của phương Bắc cũng rấtđậm đà. Vi Đào lại nói người nhà thường xuyên bận bịu, Tết cũng chỉ muốn nghỉ ngơi, đối với một số tập tục cũng không xem trọng lắm, đương nhiên cũng không thú vị như phương Nam. Nên mỗi năm đón Tết, anh lúc nào cũng xem như nghỉ dài ngày thôi.

Cố Tịch nhìn thấy vẻ nuối tiếc trong mắt anh, nhớ đến giọng nói có phần ngưỡng mộ bên kia đầu dây điện thoại trong đêm Trừ Tịch, lòng thoáng mềm lại, “Tết vẫn nên náo nhiệt mộtchút thì hay hơn”. Vi Đào gật gù, giọng hơi trầm khàn, “Có thể cùng ngắm pháo hoa”. Vừa nói xong, hai người nhìn nhau, không hẹn mà cũng nhớ đến cảm xúc khi nghe tiếng pháo hoa nổ. Cố Tịch nhìn thấy trong đôi mắt sâu thẳm kia có thứ gì đó đang di chuyển, chậm rãi, lặng lẽ thu hút tráitim cô, hơi thở cô bắt đầu mất ổn định. Đêm đó qua điện thoại, chỉ nghetiếng không thấy mặt, cho dù nhịp tim đập nhanh đến mấy, mặt đỏ tới mứcnóng bừng, sự mờ ám thấp thoáng đâu đó, nhưng cô vẫn thấy an toàn. Nhưng giờ đây ngồi đối diện nhau, ánh mắt nhìn cô chăm chú, vẻ mặt bình thảncủa anh đều khiến cô sợ hãi. Trái tim cô không thể kiểm soát, nhịp đậpcứ nhanh dần theo thời gian ánh mắt ấy dừng lại ở nơi mình, khiến bảnthân đứng ngồi không yên. Cô run rẩy cụp mắt xuống, định viện cớ gắpthức ăn để làm giảm bớt không khí mờ ám đang không ngừng tăng lên.

“Cố Tịch, chúng ta hẹn hò nhé!” Uỳnh! Yếu tố mờ ám trong tích tắc nổ tung,cháy bừng bừng. Đũa trong tay cô rơi xuống, hoàn toàn ngây người!

Vi Đào cười thầm, tuy anh đã đoán ra phản ứng của cô từ lâu, nhưng thấy cô bị dọa như thế, trong lòng vẫn cảm giác có lỗi. Anh đưa tay nhặt đũalên, sau đó nhét vào tay cô, thuận thế nắm chặt, “Đừng căng thẳng, ănkhông tiêu được đâu!”.

Hừ… Lồng ngực Cố Tịch nóng bừng, máu ùn ùn kéo lên đầu. Anh… anh sợ cô không tiêu, thế sao còn cho nổ bom lúc này?

Vi Đào rút tay lại, chậm rãi gắp một miếng cua đặt vào bát cô, nhìn cô đầy quan tâm, “Đừng cuống, ăn no đã rồi nghĩ sau”. Vốn anh cũng muốn cho Cố Tịch nhiều thời gian hơn để cô kịp thích ứng, nhưng khi thấy cô và Tiết Khải sánh vai nhau ra khỏi cửa sân bay, anh không còn muốn đợi chờ nữa. Mập mờ không rõ chỉ khiến Cố Tịch tiếp tục do dự, bắt buộc phải tấncông trái tim cô trước, rồi cho cô thời gian từ từ quen sau.

CốTịch đờ đẫn gắp đồ ăn cho vào miệng, hoàn toàn không biết mùi vị gì,trong lòng như nghiêng sông đổ bể. Trong đầu nhanh chóng lướt qua cảnhngượng ngùng ban đầu gặp gỡ, sự lúng túng khi ở cạnh nhau, cảm giác mờám khi hát đôi, rồi gặp nhau nơi xa xôi, cuối cùng là nỗi niềm rung động khi cùng nghe tiếng pháo nổ. Từng cảnh từng cảnh như đốt cháy lý trícô. Cô không thể phủ nhận sự hấp dẫn lẫn nhau thấp thoáng giữa họ, nếunói rằng không có cảm giác với một người đàn ông đẹp trai như vậy, đó là tự lừa mình dối người. Cô càng không thể phớt lờ sức chấn động mà mỗicử chỉ của anh tạo ra trong trái tim cô, trong lòng đã có một thứ tìnhcảm nào đó lặng lẽ lớn lên từ lâu rồi.

Thế nhưng khi cô rơi vàomê hoặc, thì lý trí sẽ rất tỉnh táo nhảy ra đập tan mọi giả tưởng củacô. Anh là sếp, là anh chàng độc thân hoàng kim tiêu chuẩn trong mắt các đồng nghiệp nữ, hơn nữa còn thân thiết với lãnh đạo trên tổng bộ, có cô nào dám hoang tưởng chứ. Nên chỉ cần ngọn lửa nhỏ trong lòng lóe lên,cô sẽ vội vàng cầm bình chữa cháy dập tắt ngay, không ngừng cảnh cáo bản thân, tình yêu công sở là nguy hiểm nhất. Nếu thành thì còn ổn, nhưngnếu không thành thì chẳng phải gặp nhau sẽ ngượng ngùng hay sao?

Đấu tranh tư tưởng mãi, cuối cũng Cố Tịch mở miệng, “Phó tổng Vi, em… trước mắt em vẫn chưa…”, chưa nói hết Vi Đào đã cướp lời, “Anh hiểu nỗi locủa em, không cần trả lời ngay, chúng ta có thể như trước”. Cô nhìn vẻmặt bình thản của anh, ánh mắt ấm áp, nhìn cô mang theo chút dò hỏi. Ưm… cho cô về suy nghĩ cũng được, dù sao bây giờ cũng độc thân, tuy nhà đãgiới thiệu Tiết Khải, nhưng anh ấy không hề tỏ ra điều gì, không chừngngười ta chẳng có hứng gì với cô. Cô Tịch nghĩ ngợi, cuối cùng nửa câusau nuốt xuống, cô vốn định nói rằng chưa có ý định có bạn trai.

Vi Đào thấy cô không phản đối, cũng không tiếp tục thúc ép mà đổi sang chủ đề khác nhẹ nhàng hơn. Hai người ăn rất lâu rồi mới rời khỏi Ba Thích.

Vi Đào lái xe đến dưới tòa nhà của Cố Tịch, cô nói để cô tự lên là được.Vi Đào sau khi tháo dây an toàn ra cho cô, lại xuống xe lấy hành lý. CốTịch mở cửa xe, cũng đi vòng ra sau đuôi xe.

Vi Đào lây hành lýra rồi đóng cốp lại, khóa cửa xe, một tay nhấc vali, “Anh đưa em lên”.Cố Tịch đành đi vào trong trước, chỗ cô ở là tòa nhà bảy tầng kiểu cũ,cô ở tầng trên cùng, nếu tự xách lên thì đúng là rất tốn sức, còn Vi Đào thì lại rất nhẹ nhàng xách một mạch đến trước cửa căn hộ của cô.

Cố Tịch mở cửa, bật đèn, nghiêng người để anh vào phòng, Vi Đào xách hànhlý đi vào. Cố Tịch nói anh đặt đồ bên tường, sau đó gọi anh vào ngồichơi, còn cô vào nhà bếp. Trong nhà đã vắng người mấy ngày rồi, không có nước sôi, cô đành lấy chai Sprite ra đãi anh. Vi Đào đứng trong phòngkhách, nhìn qua cửa sổ ra ngoài, “Từ đây có thể nhìn thấy nhà anh”. CốTịch nhìn theo ánh mắt anh, quả nhiên, bên kia đường chính là tòa nhàcao tầng trong tiểu khu sang trọng. Vi Đào chỉ tòa nhà phía tay phải của tiểu khu, “Là tòa có biển quảng cáo kìa”. Cố Tịch nhìn biển quảng cáosặc sỡ, câu “Đôi bên cùng nhìn” tự nhiên nhảy ra trong đầu, mặt hơi nóng lên. Cô nhanh chóng thu tầm mắt lại, khẽ cắn môi, đưa chai nước choanh, “Xa thế này làm sao thấy được?”. Vừa nói dứt thì thấy khóe môi anhnhư cười như không, cô thẹn quá, nhận ra mình đã nói sai rồi.

ViĐào nhận lấy, nhìn cô chăm chú, màu hồng kéo từ gò má tới cằm, cổ, dángvẻ xấu hổ như phát sang dưới ánh đèn, khiến gương mặt thanh nhã của côcàng xinh đẹp, nhất thời anh không rời mắt nổi. Cố Tịch bị anh nhìn càng e thẹn, mặt càng lúc càng nóng, đang định mở miệng nói gì đó, lại nhậnra mặt anh từ từ áp sát, tay cũng đưa lên vươn về phía cô. Hồi chuôngtrong Cố Tịch vang lên, nhanh, nhanh, nhanh lùi lại, nhưng đôi chân lạinhư đóng đinh trên sàn nhà, trong đầu toàn câu nói “Chúng ta hẹn hònhé”, lẽ nào anh… anh muốn… Nhịp tim đập như trống trận không ngừng lớnlên bên tai, hơi thở gấp gáp rối loạn. Thấy mặt anh càng lúc càng gần,tay đã đưa lên chạm mặt mình, cô thầm hít một hơi, căng thẳng nhắm mắtlại. Khi hơi thở của anh phớt qua má, cô cảm thấy thế giới ngừng lại,thậm chí cả nhịp tim cũng ngừng lại.

©STENT

Yên tĩnh không tiếng động…

Cô cảm thấy tay canh chạm vào mang tai, sợi tóc kéo ra khiến da đầu hơi tê dại. Thình thịch, thình thịch, nhịp tim lại xuất hiện, cô từ từ mở mắtra. Gương mặt tuấn tú của anh ngay trước mắt, ánh mắt nhìn từ mang taicô dần dần nhìn vào mắt cô, trong tay nắm một sợi nhung. Cố Tịch chỉthấy máu toàn thân lại đổ ngược lên đầu, da đầu nóng tới nỗi bắt đầu bốc khói, quá… quá xấu hổ! Anh chỉ giúp cô lấy vật lạ thôi, cô lại… lạitưởng anh… A… cô xấu hổ muốn đập đầu vào tường! Cố Tiểu Tịch, mày… màycòn có thể dung tục hơn nữa không?

Vi Đào nhìn gương mặt đỏ bừng nóng hực đó, khóe môi cuối cùng nhướng lên, giọng cố tỏ ra bình thản, “Em… vì sao lại nhắm mắt?”.

“Ưm…ưm…”, Cố Tịch thẹn quá chỉ có thể nuốt nước bọt, chỉ muốn gõ cái đầu ngốcnghếch này ba trăm lần. Hu hu hu, đều do suy nghĩ bậy bạ mà ra.

Vi Đào nhìn gương mặt cô lại đỏ lên, chắc có thể chiên trứng được rồi, anh đành nhẹ nhàng nâng cằm cô, giọng gian xảo nói từng câu từng chữ, “Đànông không nên làm phụ nữ thất vọng…”. Tim Cố Tịch thót lên, thất vọngcái gì chứ? Còn chưa đợi cô ý thức được, gương mặt anh đã phóng to lên,hơi thở giao nhau, một hơi ấm nhẹ nhàng đậu lên môi cô.

Cố Tịchlần này đần ra thật, đờ đẫn nhìn đôi mắt đen sáng vô cùng trước mắtmình, đôi môi nóng ấm mút nhẹ môi cô, một bàn tay to dần dần trượt rasau gáy, vuốt ve làn da nhạy cảm, một cơn tê dại lan khắp cơ thể.

Một lúc lâu sau, áp lực lên trên môi dần dần nhẹ bớt, cô vội nín thở từ từthả lỏng, chớp mắt, gương mặt anh gần ngay trước măt. Tim đập thìnhthịch, lần đầu cô nhận ra đôi mắt luôn ẩn giấu nụ cười đó lại quyến rũđến thế. Trên môi có một thứ gì đó nhẹ lướt qua, anh.. dùng đầu lưỡiliếm nhẹ… Toàn thân cô lại run lên bần bật!

“Tịch Tịch, chúc ngủ ngon.” Vi Đào dần buông cô ra, nở một nụ cười thỏa mãn. Sau đó, đi ngang qua cô, ra khỏi nhà.

A…a…yêu nghiệt! Cuối cùng Cố Tịch đã bùng phát!
Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa – Chương 24: Đi dạo quanh hồ

Do tối qua bị Vi Đào dọa như vậy nên Cố Tịch mất ngủ, lăn lộn mãi mí mắt mới chịu khép lại. Khi điện thoại di động trên đầu giường reo lên không ngớt, thì cô vẫn đang oán thán ai đó trong giấc mơ. Phiền toái quá, aimà đáng ghét cứ hát mãi bên tai cô vậy? Khi cô cuối cùng cũng ý thứcrằng không phải ai đó hát, mà là di động đang đổ chuông điên cuồng, mớikhông cam lòng thò đầu ra khỏi chăn, chụp lấy điện thoại, yếu ớt nghemáy, “A lô? Ai thế?”.

Cô không nhìn số, vì mắt vẫn chưa mở, trong điện thoại im lặng một lúc khiến cô phải “A lô” thêm tiếng nữa. Có lẽđại não của cô vẫn chưa vận hành bình thường, nên cô không phát hiện raâm cuối của mình thật sự rất mềm mại dịu dàng. Bên kia cuối cùng vẳngđến tiếng ho khẽ, “Giọng em khi chưa tỉnh ngủ là vậy sao?”. Vừa nghethấy giọng trầm ấm của Vi Đào, Cố Tịch tỉnh hẳn! Bịt loa nói lại, cô cốgắng đằng hắng, “Chào buổi sáng”.

“Chào buổi sáng. Hôm nay làngày cuối được nghỉ, có muốn đi dạo không?”, Vi Đào bình thản mời cô. Cố Tịch suy nghĩ, nghĩ đến hành động tối qua của anh là mặt bắt đầu nóngrực, do dự chưa trả lời ngay.

“Nếu em muốn nghỉ ngơi thì thôi, hôm qua mới về cũng mệt lắm rồi”, anh nói tiếp.

Cố Tịch cảm thấy hơi ngại ngùng, thực ra thì cũng không mệt gì, cô lẩmbẩm, “Hôm nay thời tiết có vẻ đẹp, ra ngoài đi dạo cũng được”. Nói xong, tai đã đỏ lựng, màn cửa vẫn chưa kéo ra, cô căn bản không thấy đượcthời tiết bên ngoài.

Vi Đào nghe cô đồng ý thì giọng rất vui vẻ, “Ừ, nửa tiếng nữa anh đến đón em”, nói xong cúp máy.

Cố Tịch buông máy, vội tốc chăn nhảy xuống giường, vừa kéo rèm cửa đã bịbầu trời xám xịt làm cho đứng hình. Đây… thời tiết này làm sao mà nóiđẹp được. Cố Tịch thè lười, không mưa là được, cô cười ngô nghê với bóng mình in trên rèm cửa, anh nhất định lại đang cười cô rồi.

CốTịch nhanh chóng rửa mặt, sau đó trang điểm nhẹ, mặc một cái áo len màuhồng phấn cổ đứng cùng một chiếc quần jeans, sau đó khoác áo khoác ngắnvào, lộ ra phần len phủ mông, gợi lên những đường cong rất đẹp. Cuốicùng cô phối thêm một cái mũ đội lệch, trông rất đáng yêu, nghịch ngợm.

Nửa tiếng sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa rất đúng giờ.

Cố Tịch sau khi đứng trước gương ngắm lại một lần nữa mới hít thở thậtsâu, xách túi ra khỏi phòng, mở cửa nhà. Vi Đào đứng ngoài, mặc áo khoác đen, vóc người cao lớn. Khi trông thấy cô, vẻ mặt anh vẫn bình thường,chỉ có đôi mắt thoáng lướt qua một sự ngạc nhiên thú vị, biểu lộ cảm xúc trong lòng anh khi đó.

Cố Tịch mỉm cười, “Đi thôi”. Vi Đào gậtđầu, “Hôm nay em rất đẹp”. Cố Tịch cúi đầu, khẽ đáp lại, “Cám ơn anh”.Vi Đào chìa tay ra làm tư thế mời cô đi trước, hai kẻ người trước ngườisau xuống lầu.

Vi Đào đưa cô đi ăn sáng trước, hai người ăn cháo ở một quán gần đó. Lúc ăn, anh hỏi cô muốn đi đâu chơi, Cố Tịch nói saocũng được. Thực ra cô thấy thời tiết không đẹp, sợ thực sự sẽ mưa thìkhông có gì vui cả. Vi Đào đề nghị hay là đi Đông Hồ, từ hồi đến W anhchưa từng đi, rất muốn tới đó xem thế nào. Cố Tịch vội đồng ý, dịp lễTết thế này chắc Đông Hồ sẽ trang trí đặc biệt, hẳn là đẹp hơn thườngngày.

Hai người ăn xong lái xe đến thẳng Đông Hồ.

Đông Hồmùa đông này rất đẹp, tuy không khí lạnh lẽo, nhưng nhìn mặt hồ như đóng băng bỗng thấy lòng thoải mái. Hai người chầm chậm dạo vòng quanh hồ.Họ đều không phải người thành phố W, nhưng thời gian Cố Tịch ở đây dàihơn Vi Đào nên cô đương nhiên là người hướng dẫn. Cô giới thiệu cho anhtừng cảnh đẹp, kể những chuyện vui khi cô đến đây. Vi Đào yên lặng lắngnghe, thỉnh thoảng gật gù. Anh thích nghe cô nói, mỗi lần nghe giọng nói vui vẻ của cô, tâm trạng cũng bị lây theo, dễ dàng trở nên vui vẻ. Côgiống như một chuỗi gene vui vẻ, dùng cách đặc biệt của mình để truyềnniềm vui đến cho những người xung quanh.

Cố Tịch vốn thích nói,một khi đã nói là không ngừng được, đến khi nhận chai nước khoáng từ ViĐào, cô mới nhận ra mình đã nói quá nhiều, gần như anh chẳng chen vàocâu nào. Cố Tịch ngại ngùng, “Em… nói hơi nhiều”. Vi Đào nhìn cô dịudàng, ngón tay nhẹ nhàng gạt lọn tóc trước trán cô, “Anh thích nghe emnói”. Khi cô nói, ánh mắt lúc nào cũng đặc biệt sáng, như một viên đáquý tỏa hào quang rực rỡ, gương mặt cũng hồng hào. Động tác anh rất dịudàng tự nhiên, cứ như hai người yêu nhau đã lâu, quan tâm nhẹ nhàngnhưng cảm động. Cố Tịch hơi cúi nhìn, khẽ cắn môi, “Chúng ta có thể nàođừng công khai vội?”. Đối với quan hệ của họ có rất nhiều thứ không chắc chắn, cũng chẳng biết trong công ty phải đối xử với anh ra sao, cácđồng nghiệp biết chuyện rồi sẽ phản ứng thế nào, cô vẫn chưa nghĩ ra,thế nên không mong công khai sớm.

Vi Đào khựng lại rồi đáp,“Được”. Anh sẽ cho cô thời gian quen dần, chỉ cần cô chấp nhận cách ởbên nhau thế này, anh sẽ phối hợp. Cố Tịch thấy anh đồng ý nhanh như vậy thì cười cảm kích, “Cảm ơn anh”. Vi Đào chớp mắt, lấy chai nước trongtay cô rồi đậy nắp lại, sau đó nhẹ nhàng nắm bàn tay cô, tiếp tục đithẳng.

Cố Tịch nhìn bờ vai rộng của anh, lòng bàn tay truyền đếnhơi ấm của anh, mặt hồ trong tim đang gợn lên những vòng sóng nhỏ. Người đàn ông này lúc nào cũng khiến cô ngạc nhiên, lúc thì ngang ngược mạnhmẽ, khi thì hiền lành hóa gian xảo, lúc lại dịu dàng đôn hậu, mỗi mộtmặt đều cần cô từ từ thích ứng. Anh không nói những lời ngọt ngào, nhưng lại dùng hành động khiến tim cô rung động. Anh cũng không đòi hỏi câutrả lời của cô, mà lặng lẽ sử dụng những đặc quyền của bạn trai, quantâm cô rất tự nhiên đơn giản. Không thể nói rõ hiện giờ họ có thể đượccoi là đang yêu nhau không, nhưng cô biết mình muốn ở cạnh anh, chút chờ đợi mong mỏi anh trong lòng khiến tâm trạng trở nên bồng bềnh phiêuphất, khi nhìn thấy anh lại dần dần trĩu nặng.

Cố Tịch có thểnghe rõ có một giọng nói trong lòng đang không ngừng khuyến khích, điđi, đi phám khá từng phương diện trong con người anh. Cho dù có ngày nào đó sẽ phát hiện ra bản thân không hợp với anh, nhưng có sao đâu? Tìnhyêu vốn dĩ là quá trình tìm hiểu lẫn nhau, không có chuyện người nàyphải yêu người kia thì mới được. Chí ít, anh đã từng khiến cô có ý muốnyêu anh. Thầm mỉm cười, cô đi nhanh hơn nửa bước, sánh vai bên anh.

Hai người năm tay nhau, tiếp tục dạo quanh hồ như cặp tình nhân hạnh phúc.

Đi dạo đến chiều, hai người lái xe đi ăn. Trên đường, Vi Đào hỏi cô cómuốn xem phim không, ăn tối xong có thể ra rạp xem phim, gần đây có bộphim giả tưởng khá hay. Cố Tịch nhìn vẻ mặt bình thản của anh, mỉm cườigật đầu. Không ngờ người cuồng công việc như anh cũng biết quan tâm đếntin tức điện ảnh, cô vốn nghĩ anh ngoài các bảng biểu con số ra thìkhông hứng thú gì.

Vi Đào định ăn cơm trước, nhưng Cố Tịch lại bảo anh quay đầu xe đến rạp. Vi Đào nghi ngại nhìn cô, “Xem xong mới ăn ư?”.

Cố Tịch cười, lắc đầu, “Đi mua vé trước rồi ăn cơm sau, nếu không lát nữasẽ không có chỗ tốt đâu”. Mới nhìn đã biết anh không hay đi xem phim,trong lòng cô thầm vui, không chừng kinh nghiệm hẹn hò của anh cũngkhông nhiều.

Vi Đào thấy có lý nên nhìn cô, “Xem ra em thườngxuyên xem phim nhỉ?”. Cố Tịch cười thầm, chắc anh cũng đang dò đoán cô.“Em và Phi Phi, chính là Phương Phi ấy, một tháng ít nhất cũng phải xemba bộ. Cô ấy đề phòng mình ở nhà mãi thành mọt internet, còn em thìthích thưởng thức hiệu ứng của rạp chiếu phim”. Bây giờ điều kiện sốngtốt, tuy vé xem phim không đắt lắm, nhưng nếu dùng voucher đổi hoặc quẹt thẻ mua vé thì sẽ được xem phim với giá chỉ bằng một nửa, hai vé nửagiá cộng thêm một phần đồ ăn, thấp nhất khoảng tám mươi tệ, có lúc thậmchí còn rẻ hơn. Trong quan niệm của cô, nỗ lực làm việc kiếm tiền chínhlà để nâng cao chất lượng cuộc sống, nếu ngay cả chuyện mình yêu thíchcũng không thể tự do làm thì chẳng phải cuộc sống quá đáng buồn hay sao. Vì vậy cô tuyệt đối không muốn làm nô lệ, mà muốn là chủ nhân của côngviệc.

Vi Đào gật gù tán đồng, cuộc sống của cô luôn đa dạng,phong phú. Làm trong tổ chế tác phim, phát thanh viên, quản lý diễn đàn… đều là những công việc ngoài công việc chính của cô. Chẳng trách GiaTuấn lại sung bái cô vì có thể sống tự do tự tại như vậy.

Đếnrạp, Vi Đào thấy Cố Tịch không tới thẳng chỗ bán vé mà đến cửa hàng phía dưới, trong lòng lại nghi ngại. Cố Tịch nhận ra điều đó nên nói, “Bâygiờ chẳng ai đi mua thẳng vé xem phim, vì có voucher đổi, voucher tươngđương nửa giá hoặc chỉ còn 40% giá, không nên để mất tiền oan uổng”. ViĐào nhìn đôi mắt sáng rõ của cô thì cười thầm, đúng là một cô gái tốt.

Hai người mua voucher, lên lầu đổi vé, chọn hai chỗ chính giữa của hàng thứ hai đếm ngược từ dưới lên, rồi mới rời khỏi rạp.
Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa – Chương 25: Sưởi ấm

Hai người ăn cơm ở gần đó, mua một ít đồ ăn vặt rồi vào rạp. Họ xem mộtbộ phim hài, Vi Đào thật sự không hay đi xem phim, mấy lần cả rạp cườiầm ĩ mà anh chẳng có chút phản ứng. Cố Tịch lén nhìn anh, lẽ nào cơ cười trên mặt anh đã mất khả năng? Tại sao tối qua anh có thể cười “yêuquái” như vậy, bây giờ lại nghiêm túc đến thế, lẽ nào không khí ở đâycòn chưa đạt tới “điểm cười” của anh?

Cô dùng cùi chỏ huých anh, “Không hay hả anh?”.

Vi Đào lắc đầu, vẻ mặt cứng đơ, “Rất hay”.

“Nhưng anh không cười”.

Vi Đào ngừng lại, nghiêng đầu thì thầm vào tai cô, “Anh thích nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của em hơn”.

Soạt, tai cô nóng hực, rõ ràng là lời chọc ghẹo mà, nhưng tại sao tim lại đập nhanh như thế chứ, nhanh đến mức cô nhìn màn hình mà trong đầu chỉ toàn gương mặt anh, nụ cười anh. Ôi, cô thật sự rất vô dụng, dễ bị trúngchiêu như vậy, ai đó chỉ cần tùy tiện ra chiêu là có thể hạ gục nhanhtiêu diệt gọn cô rồi.

Bên tai vẳng tiếng cười khe khẽ của anh,bàn tay anh to lớn nhẹ nhàng bao bọc bàn tay cô nhỏ bé đang đặt lên tayvịn. Cô đỏ mặt chăm chú nhìn màn hình, nhưng dù cố đến mấy, trái tim vẫn không ngăn được hơi ấm truyền đến từ mu bàn tay, nhanh chóng lan tỏatoàn thân. Cô chỉ cảm thấy rất nóng rất nóng, trong lòng gào thét, cóbiết tiết kiệm điện năng hay không? Điều hòa mở như vậy, muốn luộc chínngười ta sao? Rõ ràng là hơi ấm tình yêu đang tăng lên, nhưng lại oánngười ta mở điều hòa quá cao. Cố Tiểu Tịch, mày thật chẳng có đạo đức!

Xem phim xong, hai người mặc áo khoác lên, theo dòng người ra ngoài. Đôngngười chen chúc, Vi Đào giữ cô phía trước, cánh tay hơi dang ra để tránh cho cô bị người ta chen lấn. Cố Tịch hơi cúi đầu, hơi thở của anh nhẹnhàng bao bọc cô, có một cảm giác an toàn đặc biệt. Bên cạnh có đôi tình nhân thấy Vi Đào làm thế, cô nàng kia cũng kéo kéo bạn trai mình, ánhmắt khiêu khích, “Bạn trai người ta tốt chưa kìa”. Cố Tịch lại đỏ mặt,cánh tay Vi Đào giữ lấy cô hơi siết lại, anh cũng nghe thấy rồi.

Hai người ra khỏi rạp, bước đến trước cổng khu thương mại. Cố Tịch bị cơnlạnh như cắt da bao vây, toàn thân run bắn. Trời ơi, tuyết rơi rồi! Lúcnãy khi họ ăn cơm vẫn chỉ mưa bay bay, lúc này bầu trời đã bắt đầu cóhoa tuyết rơi, nhẹ nhàng phiêu phất dưới ánh đèn. Vi Đào vội ôm cô vàolòng, “Lạnh rồi hả?”. Cố Tịch mỉm cười lắc đầu, nhưng răng thì khôngngừng va vào nhau lập cập.

Vi Đào nhìn trời, “Hay là em đợi ởđây, để anh lái xe tới”, nói xong định cởi áo khoác ra. Cố Tịch vội giữtay anh, “Đừng cởi, sẽ cảm lạnh đó”. Vi Đào vẫn kiên trì, cô rất lạnh,anh biết. Cố Tịch thấy không thể ngăn cản anh thì đành khuyên, “Vậychúng ta cùng đi lấy xe”. Vi Đào nhìn bên ngoài, kéo mũ của cô thấpxuống, kéo cổ áo khoác của cô chặt hơn, sau đó mở khóa áo khoác củamình, vòng tay ôm lấy cô. Cố Tịch thấy lòng ấm áp, cảm động nhìn anh,“Vi…”. Vi Đào ôm cô đi thẳng, “Ôm anh đi”. Cố Tịch run rẩy vòng tay ômeo, dựa vào lòng anh. Anh siết áo khoác lại, bao trọn một bên người cô,sau đó cẩn thận ôm cô đi về phía bãi đậu xe.

Khoảng mười métngắn ngủi thôi, nhưng hai người lại đi rất cẩn thận, anh dẫn cô tránhtừng vũng nước, sợ cô bị gió thổi lạnh nên ôm chặt trong lòng. Cố Tịchchỉ ngửi thấy mùi hương riêng có của anh, hương vị chanh nhàn nhạt, anhthích dùng xà bông hương chanh? Mùi vị nam tính đặc trưng khiến cô dầndần ngây ngất. Dưới tay cô là hơi ấm của anh, nhịp tim đập dữ dội gõ vào mặt cô, hơi nóng trên gò má cô tăng lên không ngừng, như thế này ngaycả tuyết rơi cũng không làm tan nổi hơi nóng này. Lần đầu cô cảm nhậnđược câu “Để anh sưởi ấm” trong bài ca mình hay hát. Giữa mùa đông quảnhiên chẳng gì ấm áp bằng vòng tay ôm chặt thế này.

©STENT

Ngồi vào trong xe, Vi Đào vội cởi áo khoác đắp lên người Cố Tịch, sau đókhởi động xe, mở điều hòa. Cố Tịch nhìn anh, ngập ngừng rồi thôi. Vi Đào mỉm cười, “Cứ đắp trước đã, đợi điều hòa tăng nhiệt độ lên rồi bỏ ra”.Cố Tịch dựa lưng vào ghế, chầm chậm gật đầu.

Vi Đào nhanh chónglái xe đi. Không ngờ ra ngoài chơi một chuyến lại gặp tuyết, nhưng dạobộ trong tuyết cũng thú vị lắm. Anh một tay lái xe, tay kia gỡ mũ ra cho cô, nhẹ nhàng đặt lên bệ, sau đó gạt những sợi tóc trước trán cô sangbên, mu bàn tay khẽ chạm vào má cô, “Lạnh không?”. Cố Tịch lắc đầu, hơinóng trên mặt hẳn đã có thể làm tan tuyết bên ngoài rồi, anh chạm vàonhư vậy, lẽ nào không thấy nóng ư?

Vi Đào lại nắm tay cô, cảmgiác lạnh ngắt, so với mặt thì bàn tay cô rất lạnh. Anh lo lắng nhìn côrồi siết chặt tay, Cố Tịch vội an ủi, “Em cứ đến mùa đông là vậy đó,thuộc dạng thích ứng kém, rất dễ bị lạnh tay lạnh chân”. Vi Đào nắm chặt không buông, định dùng hơi ấm của mình để sưởi cho cô.

Cố Tịchthấy anh không thể chuyên tâm lái xe thì vội rút tay lại, áp hai tay lên mặt, “Như thế này là được rồi, trung hòa trung hòa”. Dù sao mặt cô cũng nóng đến khó chịu, vừa hay vừa hay. Vi Đào thấy cô ôm gương mặt đỏbừng, đôi mắt to tròn sáng rõ, rất đáng yêu, nên không nhịn được khẽcười. Cố Tịch thấy anh cười cũng cười theo. Con người hoạt bát của côlại xuất hiện, nói chuyện về bộ phim hồi nãy, trong xe bỗng chốc vui vẻhơn nhiều.

Anh chăm chú nhìn thẳng, trong tim thấy ấm dần lên, có cô bên cạnh, cảm giác thật tốt!

Vi Đào đưa cô đến cửa, Cố Tịch nghĩ đến không khí mờ ám tối qua thì khôngdám mời anh vào trong, chỉ dựa lưng vào cửa, khẽ nói, “Hôm nay rất vui,mai gặp anh nhé”. Vi Đào nhìn đôi mắt thẹn thùng của Cố Tịch, biết suynghĩ trong lòng cô nên gật đầu, tay phải đặt lên cửa, cúi xuống, hôn nhẹ vào má cô, “Chúc ngủ ngon”, Cố Tịch đỏ mặt lí nhí, “Chúc ngủ ngon”. Anh từ từ lui ra, Cố Tịch cảm thấy áp lực trên đầu giảm đi một chút, mớingẩng đầu lên nhìn anh, mỉm cười.

Vi Đào nhìn cô chăm chú, bàntay đang rút lại không kìm được lại vuốt ve gương mặt cô, Cố Tịch bị ánh mắt anh thiêu đốt, nhất thời không rời mắt được, trái tim thít lại. ViĐào cuối cùng nhắm mắt, đầu lại cúi xuống, lần này thực sự là nụ hôn tạm biệt, môi chạm môi, mang theo hơi ấm, rất dịu dàng, chầm chậm áp lênrồi rời xa. Cố Tịch thậm chí cảm thấy âm thanh nuốt nhẹ của anh, timthót lên không dám thở mạnh, chỉ có thể bị ánh mắt anh khóa chặt.

Vi Đào lại nuốt xuống một cái, biểu cảm thoảng thay đổi, rồi cuối cùng lùi ra, buông cô, quay người rời đi.

Cố Tịch dựa vào cửa, toàn thân bải hoải yếu ớt như bị rút khô, thở hổnhển, khó nhọc nuốt xuống. Lúc nãy, cô… cô thấy trong mắt anh có một ngọn lửa đang bùng cháy, nóng bỏng, nguy hiểm! Cô hiểu rõ đó là đại diện cho điều gì, trời ạ, khoảnh khắc đó trong tim cô lại cũng căng thẳng, điêncuồng theo, nhất định là điên rồi!

Cố Tịch do đêm đó uống quánhiều nước lạnh mà thức dậy tới mấy lần! Nhưng, cứ nhớ tới âm thanh nuốt xuống của anh là ngọn lửa trong cơ thể lại bùng cháy, nhiệt độ tăng lên vùn vụt, cô… cô điên thật rồi!

Hôm sau Cố Tịch dậy thật sớm,nhìn Cố Tiểu Tịch trong gương, đôi mắt sưng vù, uống nước quá nhiều, lại nhớ đến ánh mắt anh. Tại sao sức ảnh hưởng của anh với cô lại lớn nhưthế? A a a!!! Cố Tịch vỗ vỗ mặt mình, trấn tĩnh, không thể đến công tytrong bộ dạng này được, nhất định sẽ lộ mất! Cố Tịch tốn mất năm phútchỉ để kiến thiết lại tâm lý, cuối cùng cũng bình tĩnh được.

Nhưng vừa xuống lầu, cô lại không thể bình tĩnh nỗi nữa. Xe của Vi Đào đang đợi ở đó, cô thầm kêu khổ rồi tiến đến.

Vi Đào xuống xe đi vòng sang, thấy vẻ mặt đau khổ của cô thì nói, “Hôm nay tuyết rơi, chắc chắn sẽ tắc đường”. Anh biết cô không muốn người khácbiết quan hệ của hai người, nhưng nghĩ rằng giao thông hôm nay sẽ rất tệ nên vẫn muốn đích thân đưa cô đi làm. Cố Tịch thấy lòng ấm áp, ngồi vào xem. Vi Đào lên xe, cài dây an toàn cho cô, sau đó khởi động. Nhiệt độtrong xe rất ấm, xem ra anh đã đợi ở đây một lúc rồi. Cố Tịch nói khẽ,“Đưa em đến đường Chính Dương là được”. Đường Chính Dương chỉ cách côngty một ngã tư, rất gần. Vi Đào gật đầu, sau đó lấy trong hộc xe ra mộtcái túi đưa cho cô, là bữa sáng của Vĩnh Hòa, cô hỏi anh, “Anh ănchưa?”. Vi Đào gật đầu, lúc nãy đợi cô, anh đã ăn rồi.

Cố Tịchcảm động mở ra, chậm rãi ăn. Vừa ăn cô vừa hỏi khẽ, “Anh mở đài ngheđược không?”. Mỗi buổi sáng, cô đều nhân thời gian ngồi xe buýt mà nghebản tin sáng. Vi Đào mở đài, trong xe lập tức xuất hiện nhiều âm thanh.Cố Tịch bỗng nhớ ra quà Tết chưa tặng anh, “Em mang quà Tết cho anh,suýt nữa thì quên đưa”.

Vi Đào nhìn cô, “Buổi tối anh sẽ tớilấy”. Cố Tịch thấy cổ họng thắt lại, anh tới lấy, thế… thế chẳng phảilại đến nhà cô sao? Tiếng nuốt xuống của cổ họng trở nên rõ ràng, trongđầu lại thấy nóng lên bất chợt. Ngừng lại ngừng lại, Cố Tiểu Tịch, màycứ thế này có lẽ sẽ lọt vào bảng “Nữ háo sắc Lương Thịnh” mất!

Vi Đào không nhận ra vẻ kỳ lạ của cô, chỉ nhắc cô hôm nay rất lạnh, đừngđể tay bị cóng. Cố Tịch vội gật đầu, “Em đã vũ trang đầy đủ rồi, hơn nữa trong công ty có điều hòa dễ chịu hơn ở nhà”. Vi Đào nhìn cô vẻ lạlùng, “Nhà em không có điều hòa sao?”. Trong nhận thức của anh, thànhphố W là nơi hai mùa nóng lạnh rõ ràng, mùa đông khi lạnh nhất cũngkhiến người ta không chịu nổi, như vậy mà lại không có điều hòa?

“Cái trong nhà là của chủ nhà, chỉ có chế độ lạnh thôi”, cô đã quen rồi, mùa đông cô dùng máy sưởi điện, dù sao cô chỉ sống một mình. Cô ở đâu thìbày máy sưởi ở đó, cũng không thấy lạnh lắm.

Vi Đào lắc đầu,“Chẳng trách em dễ bị cảm lạnh”. Cố Tịch mở to mắt, “Sao anh biết?”. Mùa đông cô rất dễ bị cảm lạnh, có lúc mãi mà không khỏi được. Nhưng saoanh lại biết? Anh mới tới công ty chưa được bao lâu, lẽ nào đã hỏi thămchuyện của cô?

“Mới nhìn là biết”. Khóe môi Vi Đào khẽ động, vẻmặt chắc chắn. Cố Tịch ủ rũ cau mày, thừa nhận là hỏi thăm về cô thì mất mặt lắm sao? Cô bĩu môi, cắn mạnh miếng quẩy. Mặc kệ anh có thừa nhậnhay không, cô chắc chắn anh đã lén lút quan tâm cô, nhất định, trăm phần trăm!
Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa – Chương 26: Quan tâm

Ngày đầu tiên đi làm của năm mới, điều vui sướng nhất chính là được nhận lì xì.

Mã Sở Vân vừa đến đã đi một vòng các phòng, sau đó phát bao lì xì cho mọingười, người nào nhận xong cũng sung sướng nói với ông: “Chúc mừng nămmới, cung hỷ phát tài!”. Câu này đương nhiên cũng nói với bản thân, phát tài phát tài, lì xì nhận mãi.

Phương Phi cầm bao lì xì, ôm CốTịch cười lén, “Tối nay có thể đi chơi một bữa rồi. Ba Thích được không? Gọi cả Văn Long nữa”. Cố Tịch nghĩ hôm trước mới đi Ba Thích, liếc nhìn văn phòng của Vi Đào, tối nay có thể anh sẽ đến lấy quà Tết nên tỏ rakhó xử, “Tết ăn dầu mỡ nhiều mà không ngán à? Nghỉ ngơi đi”. Mới nhìnPhương Phi mặt tròn căng đã biết Tết ăn uống tốt thế nào, thôi không đinữa.

Phương Phi nhìn cô vẻ kỳ quái, “Hơ, đi Ba Thích mà cũng phải năn nỉ hả? Thật hiếm có!”. Cố Tịch cười, đẩy bạn về chỗ ngồi, “Tớ cũngcó đồ ngon cho cậu đấy, mai mang cho”. Phương Phi nghe xong rối rít đồng ý, liền quên sạch chuyện đi Ba Thích.

Nghỉ Tết khá dài nên vừađi làm là mọi người bắt đầu bận rộn quay mòng mòng. Cả buổi sáng, tàiliệu công văn của Cố Tịch chất thành núi. Cô bận rộn đối chiếu chínhsách ưu đãi của tổng bộ, thẩm định giá cả, phân phối nguyên liệu, ngaycả thời gian uống nước cũng không có. Hơn nữa chủ quản nghiệp vụ có lẽdo nghỉ Tết cũng gác lại khá nhiều công văn, hôm nay không ai ra thịtrường, nên chất thành đống trong phòng Kế hoạch, khiến cả văn phòng nhỏ bé này ồn ào huyên náo. Cố Tịch bị họ làm cho choáng váng đầu óc. NghePhương Phi la lối um sùm, nói sắp điên rồi, cô chỉ mỉm cười, tiếp tụcnhẫn nại thảo luận với chủ quản nghiệp vụ. Công việc vốn rất nhiều, nếutâm trạng bực bội sẽ chỉ khiến mọi thứ rối hơn.

Cố Tịch đang thảo luận vấn đề phân phối nguồn hàng với một chủ quản nghiệp vụ thì điệnthoại trong văn phòng reo vang. Phòng Kế hoạch chỉ có một đường dây,chia ra ba điện thoại, trên bàn cô có một cái. Mọi người đều đang bận,điện thoại reo mãi nên Cố Tịch đành cười xin lỗi với chủ quản đó rồinhấc máy, giọng vẫn ngọt ngào, “Xin chào, phòng Kế hoạch Công ty LươngThịnh nghe đây ạ”. Công ty yêu cầu bất kỳ người nào nghe điện thoại cũng phải nói bằng câu tiêu chuẩn này, để cho khách hàng có ấn tượng tốt.

Bên tai vẳng tới một giọng trầm ấm, “Tôi tìm Cố Tịch”, tim cô rung lên, là Vi Đào.

Cố Tịch ngước lên, nhanh chóng liếc một vòng, chắc chắn những máy khác đều gác máy, mới ho khẽ, “Tôi đây ạ”.

“Mở điều hòa rất dễ mất nước, đừng nói nhiều quá, nhớ uống nước.” Tuy giọng anh rất bình thường giống như đang sắp xếp công việc, nhưng sự quan tâm nhẹ nhàng đó vẫn dần dần len lỏi vào tim cô. Cô bận tới nỗi không ngẩng đầu lên được, căn bản không nhận ra anh từng đi ngang cửa phòng.

Cố Tịch khẽ đáp, “Vâng”.

“Nhìn máy tính lâu quá sẽ hại mắt, tìm cơ hội vận động một chút.”

“Dạ”, cô sợ chủ quản bên cạnh sẽ nghe thấy giọng anh vang ra từ ống nghe, bèn nhận lời liên tục.

“Bên cạnh có người à?”, anh thấy giọng cô không được tự nhiên, vì ngoài “vâng, dạ” ra, cô không nói gì khác.

“Đúng. Tôi hiểu rồi.” Giọng Cố Tịch càng lúc càng khách sáo.

“Buổi trưa cùng ăn cơm chứ?”, cuối cùng anh nói ra mục đích.

“Xin lỗi, hôm nay hơi bận, cái mà anh cần hôm khác tôi sẽ tra giúp anh”, CốTịch nhìn thấy sắc mặt vị chủ quản kia tỏ ra sốt ruột thì vội kết thúc.

“Mười phút sau tới văn phòng anh.” Tút tút tút… điện thoại đã cúp. Cố Tịchthấy thót tim, anh không chỉ phá rối qua điện thoại mà còn muốn phá rốitrực tiếp ư? Mặt lại bắt đầu nóng lên. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục thảo luận công việc.

Mười phút sau, vì quá nhiều việcnên Cố Tịch cũng không đi tìm Vi Đào. Đúng lúc cô vẫn đang bận bịu vớichủ quản nghiệp vụ về việc phân phối thì Vi Đào bước vào phòng, hỏi to,“Ở đây có bản báo cáo hoàn thành hoạt động tháng Hai của tổng bộkhông?”. Mọi người đều ngước lên, rồi cùng đồng thanh, “Cố Tịch có!”. Vi Đào nhìn cô, “In một bản ra cho tôi”, nói xong đi về phòng mình.

Cố Tịch thầm kêu khổ, nhất định là trách cô không đến tìm nên anh viện cớbắt cô sang. Cô đành tạm gác việc sang bên, in một bản ra rồi đi đếnphòng anh.

Vào văn phòng, Vi Đào đang gõ bàn phím, không ngẩngđầu lên. Cố Tịch gọi một tiếng “Phó tổng Vi”, đưa bảng biểu đến trướcmặt anh. Vi Đào nhận lấy rồi xem chăm chú. Cô thấy anh chuyên tâm đọcthì khẽ hỏi, “Nếu không còn việc gì thì em ra ngoài đây ạ”. Vi Đào vẫnkhông ngước lên, gõ nhẹ lên bàn, “Pha cho em đấy”. Cố Tịch nhìn thấy bên tay anh có trà hoa cúc đựng trong ly dùng một lần, cảm thấy rất ấm áp,anh có lòng quá.

Vi Đào không thấy cô nhúc nhích thì ngẩng lênnhìn, ánh mắt dịu dàng, “Môi khô rồi kìa”. Cố Tịch mỉm cười, bước đếnbưng ly lên uống cạn. Đặt ly xuống, mặt cô lại đỏ bừng, “Cảm ơn anh”. Vi Đào gật gù hài lòng, “Buổi trưa không rảnh à?”. “Em và Phi Phi cùngăn.” Đây là thói quen, nếu cô bỗng nhiên thay đổi thì Phương Phi nhấtđịnh sẽ thấy lạ.

Vi Đào nghe xong gật gù, “OK, nhớ nghỉ ngơi nhé”. Cố Tịch mím môi, gật đầu, quay lưng đi.

Vi Đào nhìn bóng cô mất hút sau cánh cửa, thầm thở dài. Buổi sáng đi ngang phòng Kế hoạch, thấy cô vùi đầu bận bịu không ngừng, anh rất muốnchuyên tâm làm việc, nhưng cứ dừng lại là nhớ tới cô, lo cho cô, bấtgiác liền gọi qua máy nội bộ. Đến khi nghe giọng nói ngọt ngào đó, nỗilo mới giảm đi, lời quan tâm cứ thế buột miệng thoát ra. Thấy cô ấp a ấp úng, tuy anh hiểu nhưng vẫn muốn nghe giọng cô nhiều hơn, cho dù chỉ là tiếng “vâng dạ” đơn giản. Thật kỳ quặc, sự quan tâm dành cho cô vượtquá dự đoán của anh, thậm chí vẻ trấn tĩnh mà anh vẫn tự hào xưa nay,khi đối mặt với cô cũng không còn hiệu quả. Vi Đào lắc đầu, nhưng khóemôi lại nhướng lên, nhớ nhung hóa ra lại tuyệt diệu đến thế!

Cảngày, hai người ngoài lúc gặp nhau ngắn ngủi buổi sáng thì gần như không còn tiếp xúc nữa. Trong công ty, họ chỉ là cấp trên cấp dưới bìnhthường. Anh cố bình tĩnh, chuyên tâm làm việc, ký duyệt và gửi đi hếtnhững công văn chất đống. Buổi chiều trước khi tan sở, anh triệu tập các chủ quản phòng Kinh doanh để họp ngắn, nhấn mạnh trọng tâm công việccủa nửa tháng sau, đồng thời nói đến nhiệm vụ cuối tháng vẫn còn rấtnặng nề, yêu cầu các chủ quản nhanh chóng hồi phục tinh thần làm việcsau kỳ nghỉ, quản lý mạnh tay hơn các nhân viên của mình, bảo đảm nhiệmvụ kinh doanh hoàn thành thuận lợi.

Mọi người thấy sắp tan sở thì đều có vẻ nhấp nhổm, theo thói quen của Phó tổng Vi xưa nay thì thườnghọp từ chiều tới tối, không lẽ hôm nay cũng như thế? Vi Đào lại kết thúc cuộc họp trước giờ tan sở, nói rằng bây giờ vẫn đang là Tết, mọi ngườivề nhà sớm ăn cơm với gia đình. Chỉ cần mọi người đi làm chuyên tâm, tập trung triệt để thì không cần làm thêm giờ. Tất cả nghe thế đều vui vẻhò hét, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Vi Đào về văn phòng,nhìn thấy cửa phòng Kế hoạch đã đóng. Cố Tịch đi rồi? Tim trĩu nặng, anh vào văn phòng, nếu cô đã đi rồi thì chi bằng tiếp tục tăng ca.

Vi Đào mở hộp mail ra, chăm chú nghiên cứu công văn tổng bộ gửi tới, sauđó lại nghiên cứu tình hình hoàn thành việc kinh doanh mà các phòng vừabáo cáo lúc nãy. Anh có thói quen là mọi công việc đều dùng một bảngthống kê mỗi ngày để ghi lại tiến trình. Mỗi ngày trước khi tan sở, nhất định phải tổng kết công việc trong ngày, rồi ghi lên bảng thống kê đónhững việc đã hoàn thành, sau cùng thì ra kế hoạch công tác cho ngàytiếp theo, như vậy vừa đạt được hiệu quả cao lại vừa có trật tự.

Đang lúc điền vào bảng thống kê thì di động đổ chuông, anh vừa nghe tiếngnhạc đó, ánh mắt dịu lại ngay, đó là cuộc gọi của Cố Tịch.

“Chưa về hả anh?”, cô khẽ hỏi.

“Còn có việc”, anh nghĩ chắc cô đang trên đường về.

“Ồ, thế… em về trước vậy”, giọng nói nho nhỏ, nói xong đang định cúp máy.

“Tịch Tịch”, Vi Đào cao giọng, vội gọi cô, “Em chưa về à?”.

“Chưa, em… đang ở tiệm Vĩnh Hòa đối diện trạm xe.” Vừa tan sở, Phương Phi đãkéo cô đi, cô không tiện từ chối nên đành đi theo. Đến trạm xe, xePhương Phi đã tới trước. Cô đứng đó, nghĩ rằng chưa chào anh tiếng nàođã đi thì hình như không ổn, do dự mãi, cuối cùng cô cũng gọi điện choanh.

Vi Đào kìm nén niềm vui trong lòng, nói gọn, “Đợi anh mộtchút, anh xong ngay”. Ngắt cuộc gọi, Vi Đào tắt máy tính, dọn túi. Độngtác càng lúc càng nhanh, cuối cùng lao ra khỏi văn phòng như hỏa tiễn,trong lòng chỉ nghĩ rằng cô đang đợi.

Buổi tối, hai người ăn cơm ở ngoài rồi cùng về nhà. Họ hẹn nhau sau này cô sẽ đợi anh ở Vĩnh Hòa,nếu anh tăng ca sẽ báo với cô. Tình yêu công sở phải cẩn thận bảo vệ,nhưng mỗi ngày đều hẹn nhau về nhà thì cẩn thận cũng đáng.


Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa - trang 5

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.