Đọc truyện

Tiểu thuyết tình yêu - Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa - Trang 9


Chương 53: Điều động



Công việc của Cố Tịch ở trung tâm tiêu thụ rất bận, cũng may công việctừng làm ở Lương Thịnh chính là lên kế hoạch, nên khi ứng phó cũng chutoàn, đầy đủ. Cô thường xuyên trò chuyện với Phương Phi qua MSN, khônghề cảm thấy xa cách.

Nghe Phương Phi nói Tiết Khải đang yêu mộtngười, lại là do mẹ anh giới thiệu, Cố Tịch cứ thấy buồn. Tiết Khải thàđi xem mặt chứ không chịu đón nhận Phương Phi, đó thật sự là vô duyên vô phận hay sao?

Cố Tịch không biết phải giúp bạn thế nào, chỉ cóthể ở bên, nhìn Phương Phi tập trung mọi sức lực vào công việc cho quênđi nỗi buồn thất tình.

Cố Tịch và Vi Đào cuối cùng chọn một cănnhà ba phòng ngủ, hai phòng khách. Vi Đào giao toàn quyền trang trí cănnhà cho cô, cứ làm như cô thích. Anh vốn định để công ty trang trí baothầu hết, nhưng cô chê đắt, bảo sẽ tìm người quen hỏi giá. Vi Đào nóitốn chút tiền cũng không sao, chỉ cần trang trí đẹp. Cố Tịch cau màynhìn anh, anh không biết bây giờ trang trí bao nhiêu tiền mà cứ thế đồng ý? Muốn tiết kiệm và tiện sử dụng, đương nhiên phải chính mình chọncách thiết kế rồi.

Vi Đào không ngờ cô nói thật. Một tuần sau đó, Cố Tịch lên diễn đàn lập một topic, kể rõ tình trạng căn nhà mới, thậmchí còn đăng hình dáng căn nhà lên mạng để mọi người cho ý kiến trangtrí.

Rất nhanh đã có nhiều bạn trên mạng nhiệt tình cho ý kiến.đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trang trí nhà mình. Cố Tịch ghi nhớ, rồihỏi thêm những vấn đề sâu hơn. Cô đã làm một bản dự toán trong sự giúpđỡ của mọi người, dưới tiền đề dự toán cho mẫu thiết kế trước đó, giáthành đã được hạ thấp hơn nhiều. Khi cô đưa bản dự toán thiết kế cụ thểcho Vi Đào, gương mặt vốn bình thản của anh đã tỏ ra kinh ngạc, “Tự emlàm à?”.

Cố Tịch cười đắc ý, “Sức mạnh của internet rất lớn”, tập hợp lại mới càng hữu hiệu.

Vi Đào bế cô ngồi lên đùi, vừa đọc vừa cọ cọ má vào mặt cô, “Xem ra anh đã cưới được một cô vợ rất biết tiết kiệm”. Bình thường thì khá xuề xòa,nhưng lúc quan trọng lại không hề qua loa, cẩu thả.

Cố Tịch ôm cổ anh, “Những món tiền không nên tốn thì đừng tốn”. Ngón tay túm cổ áoanh, giọng nhẹ nhàng, “Hình thiết kế đều làm ra theo ý của em, anh cócần thêm gì vào thì nói với em”. Anh cho cô toàn quyền quyết định, nhưng mỗi một thiết kế cô đều nghĩ tới sở thích của anh.

Vi Đào hôn cô vẻ thương yêu, “Cái em thích thì anh đều thích”.

Cố Tịch hôn trả lại anh, xấu hổ nói khẽ, “Em thích anh”. Âm cuối bị nỗi ethẹn che lấp, cái cô thích thì anh đều thích, mà cô lại chỉ thích cómình anh.

Vi Đào hơi thở phập phồng, ôm cô chặt hơn, trong lòng chỉ có một nỗi cảm động, có cô là đủ.

Sau khi quyết định cách trang trí, hai người bắt tay vào việc chọn vật dụng gia đình.

Gần đây, buổi tối Vi Đào thường làm thêm giờ, chỉ có Gia Tuấn đi cùng CốTịch đến coi nhà mới. Gia Tuấn cứ than vãn, Cố Tịch chỉ mỉm cười, cô cóthể làm tốt, không cần anh lo lắng.

Cố Tịch dạo này bận nhà mới nên cơ hội trò chuyện với Phương Phi cũng ít đi.

Hôm nay Phương Phi vừa lên mạng đã hỏi, “Cậu không khuyên Vi Đào nhà cậu à?”.

Cố Tịch thắc mắc, “Khuyên gì cơ?”.

“Khuyên anh ấy đến thành phố H ấy.”

Cố Tịch nhìn câu Phương Phi gửi tới, ngớ ra ba giây rồi nhanh chóng gõ lại, “Tại sao anh ấy phải đi H?”.

Phương Phi gửi biểu cảm toát mồ hôi: “Cậu… chắc không phải là chưa biết đó chứ?”.

Cố Tịch gắng bình tĩnh, “Biết cái gì, nói mau”. Phương Phi cứ lòng vòng mãi, cô mới là người toát mồ hôi đây.

Phương Phi vội kể hết cho cô nghe. Hóa ra Vi Đào đến Lương Thịnh làm phó tổng, chính là nhân tài trù bị của tổng bộ, rèn luyện một thời gian rồi sẽđược phân đến công ty chi nhánh lớn khác để làm tổng giám đốc. Do Vi Đào thành tích vượt trội, lần này được đề đạt sớm hơn, nghe nói lệnh điềuđộng của tổng bộ đã có, chỉ đợi công văn thông báo, Vi Đào được phân vềH. Nhưng nghe nói anh đã từ chối.

Cố Tịch bàng hoàng trước tinbất ngờ này tới nỗi tư duy hỗn loạn, anh sắp bị điều đến H, tại saokhông nói với cô? Hơn nữa vì sao anh từ chối, chẳng lẽ định bỏ qua cơhội thăng tiến này? Cố Tịch tâm trạng rối bời, tạm biết Phương Phi rồiđặt trạng thái ẩn.

Cố Tịch định gọi điện cho Vi Đào, nhưng điệnthoại cứ báo bận, chứng tỏ anh đang bận bịu lắm. Cô do dự xem có nênnhắn tin không, nhưng nghĩ ngợi rồi từ bỏ, cô muốn hỏi thẳng anh.

Do có tâm sự nên cả ngày cô không thể tập trung làm việc được, cứ nghĩ mãi chuyện anh từ chối tổng bộ. Thực ra, cô biết nguyên nhân. Anh chắc chắn không muốn đi nơi khác, không muốn xa cô. Nhưng anh ra sức làm việc thế này chẳng phải vì muốn được khẳng định nhiều hơn hay sao, bây giờ cơhội bày ra trước mặt mà anh lại dễ dàng đẩy đi.

Buổi tối, Cố Tịch đứng trước tòa nhà công ty đợi Vi Đào. Thấy xe anh từ từ đến gần, cô nở nụ cười rạng rỡ.

Lên xe, Vi Đào nói muốn đi ăn với cô trước, sau đó cùng đi xem nhà mới.

Cố Tịch yên lặng ngồi, thỉnh thoảng lại nhìn anh. Vi Đào thấy cô chăm chú nhìn mình thì véo nhẹ má cô, “Sao thế?”.

Cố Tịch lắc đầu, “Chỉ muốn ngắm anh thôi”.

Vi Đào vò tóc cô, “Ngốc quá”.

Ngốc quá, Cố Tịch thầm nhắc lại trong bụng, anh mới là đồ ngốc. Anh muốn giấu chuyện điều động, giả vờ như không có gì xảy ra.

Ăn xong, hai người đến nhà mới, các nhân viên làm việc đã rời đi.

Trong nhà là bụi bặm linh tinh, tường vừa được quét sơn vẫn còn nặng mùi.

Vi Đào ôm cô đi vòng vòng trong nhà, “Cuối tháng chắc cũng gần xong”. Cố Tịch gật đầu, tâm sự trùng trùng.

Vi Đào ôm cô đến trước cửa sổ lớn ngoài phòng khách, qua cửa sổ, thành phố rực rỡ động lòng người. Giọng trầm thấp của anh trôi đi trong ánh sángmờ mờ, “Anh rất thích thành phố này”. Thành phố này có cô, có ngôi nhàtương lai của họ, rất đẹp.

Cố Tịch gật đầu, “Em cũng thế”. Nhưng anh còn có ước mơ, có thể bay xa hơn.

Cố Tịch ve vuốt cánh tay anh đang ôm cô, tựa vào cổ anh, hơi ngửa ra sau,“Vi Đào, cho dù anh đi đâu, em cũng sẽ theo anh”. Cô không muốn trởthành chướng ngại của anh.

Sau lưng im lặng, rồi cánh tay ở eo dần dần siết chặt, anh đã hiểu.

“Em biết rồi sao?”

Cố Tịch gật đầu, “Anh không nên từ chối, thành phố H nghe nói rất tốt”.Thấy Phương Phi bảo, mấy công ty con mới thành lập ở thành phố H có tiềm năng lớn nhất, có không gian phát triển nhiều hơn, rất thuận lợi choanh.

Vi Đào trầm mặc một hồi, “Chỉ là rất tốt, không phải tốt nhất”.

Cố Tịch quay lại, ôm anh, “Có lẽ, em có thể xin được chuyển đi”. Vì anh, cô nguyện bôn ba.

Vi Đào nhìn cô, cười rồi lắc đầu, “Em vừa mới tới trung tâm, không thíchứng được với biến động đâu”. Anh đã nghĩ rồi, cô vừa mới tới trung tâm,tổng bộ sẽ không đồng ý thông qua đơn xin chuyển địa điểm công tác củacô. Nếu cô muốn theo anh thì chỉ có thể xin nghỉ, còn không thì đànhchia lìa hai nơi. Cái nào anh cũng không muốn, không muốn cô hy sinh,nên anh từ chối đi H.

“Nhưng nghe nói lệnh điều động của tổng bộhai hôm nữa sẽ có, nếu anh từ chối thì sao không nói với tổng bộ? Hơnnữa nó sẽ ảnh hưởng đến cơ hội thăng tiến sau này của anh.” Cô nghePhương Phi phân tích những điều lợi và hại, nếu cưỡng lại sự điều độngcủa tổng bộ thì thường trong vòng hai năm, người ta rất khó có cơ hộithăng tiến lần nữa.

Vi Đào vuốt má cô, “Đừng lo, anh có cách”.Anh đã bảo Mã Sở Vân phản ánh lên tổng bộ, nói Lương Thịnh gần đây đanglàm vài thí điểm về cửa hàng kinh doanh, Vi Đào là người quan trọng trực tiếp làm. Nếu đột ngột điều động sẽ ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ,cũng làm rối các bước tiêu thụ toàn năm của công ty. Nên Vi Đào tạm thời không thể bị thay thế.

Bây giờ Mã Sở Vân đang họp ở thành phố G, tổng bộ đã tiến hành nghiên cứu về đề nghị của anh, chỉ là vẫn chưa cókết luận cuối cùng. Vì thế Vi Đào cũng đang đợi, anh muốn có kết quả rồi mới báo cô biết.

Cố Tịch dựa vào vai anh, “Cho dù anh quyết định thế nào, em cũng sẽ ủng hộ anh, nhưng đừng vì em mà từ bỏ cơ hội”. Côhiểu sự nghiệp đối với đàn ông có ý nghĩa thế nào, anh phải có sự pháttriển tốt hơn.

Vi Đào chỉ nhẹ nhàng hôn và ôm cô vào lòng. Vì cô, mọi thứ đều xứng đáng.

Mấy hôm sau, lệnh điều động của tổng bộ phát xuống, không có tên Vi Đào.

Cố Tịch đọc email, tảng đá đè nặng trái tim đã rơi xuống, nhưng trong lòng vẫn thấy nuối tiếc vì Vi Đào bỏ lỡ cô hội thăng tiến này.

Phương Phi cũng đọc thông báo, nhắn tin ngay cho Cố Tịch, “Vi Đào nhà cậu thật vĩ đại”. Cố Tịch cười, gật đầu.

Phương Phi lại nói vẻ bí ẩn, “Tịch Tịch, tớ nghe thấy một tin trong hậu trường nhé. Vốn dĩ tổng bộ không chịu thay người, nhưng nghe nói có ngườithuyết phục mới đồng ý”.

Cố Tịch khựng lại, “Ai?”

“Lạc Tịnh”.

Tim Cố Tịch ngừng đập nửa giây, không ngờ là Lạc Tịnh, trong lòng dần xuất hiện một cái tên khác, có lẽ còn có cô ta nữa.

Buổi tối nhắc chuyện chấp hành nhiệm vụ với Vi Đào, anh tỏ ra bình tĩnh như thường.

“Anh biết là Lạc Tịnh nói giúp anh.” Lưu Chính Cương đã kể anh nghe, anhcũng đoán Lạc Tịnh sẽ làm thế, nhưng có thể còn có ý của một người khácnữa. Anh nhắn tin cảm ơn Lạc Tịnh, những cái khác anh không muốn nghĩnhiều, cũng chẳng muốn tiếp tục lằng nhằng.

Cố Tịch nhìn anh,“Thực ra cô ta thật sự yêu anh”. Câu này nói ra mà lòng chua xót, chắchẳn anh biết người cô nói là ai. Tuy thủ đoạn của Khổng Diễm có hơi cựcđoan, nhưng cô ta vẫn quan tâm đến Vi Đào.

Khóe môi Vi Đào nhướng lên, “Tình yêu của cô ấy khiến người khác mệt mỏi”. Anh thích như bâygiờ hơn, thoải mái không gánh nặng. Cố Tịch chọn tin tưởng anh vô điềukiện, tuy thỉnh thoảng cũng hờn dỗi, nhưng trên những vấn đề thị phi, cô thà bị tủi thân chứ luôn chọn đứng về phía anh. Cô càng bỏ ra thì anhcàng cho lại, thực ra cô mới là người phụ nữ thông minh nhất.

Phải biết cho đi thì mới có thể có được tình yêu.
Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa – Chương 54: Hầm súp

Từ khi Cố Tịch học nấu súp Borscht lần trước, đã muốn nấu cho Vi Đào ăntừ lâu, kết quả là xảy ra chuyện Khổng Diễm nên cô cũng quên mất.

Một buổi chiều nào đó, Cố Tịch bỗng nhớ tới chuyện quan trọn này, quyết định cuối tuần nấu một nồi súp cho anh.

Vừa hay, cuối tuần Gia Tuấn và các bạn đi cắm trại, Chủ nhật mới về.

Sáng thứ Bảy, Cố Tịch dậy rất sớm. Cô biết Vi Đào buổi sáng vẫn phải đếncông ty họp, vội chạy sang trước khi anh đi, sau đó nói phải giúp GiaTuấn sửa máy tính. Vi Đào cũng không nghĩ gì, đưa chìa khóa cho cô. CốTịch lúc đưa anh ta cửa đã dịu dàng dặn nhớ về sớm.

Dáng vẻ dịu dàng kiều diễm đó khiến Vi Đào rung động, anh tìm kiếm một nụ hôn mãnh liệt từ cô rồi mới chịu đi.

Cố Tịch nhìn bóng Vi Đào khuất ở thang máy, vẻ mặt hạnh phúc quay vào nhà, định cho anh một niềm vui bất ngờ.

Cố Tịch một lát sau mới xuống lầu mua đồ, đi một vòng trong siêu thị, muanguyên vật liệu nấu súp, và cả một ít thức ăn chín. Mua xong cô xách túi quay về nhà Vi Đào.

Rửa rau và cắt gọt xong, cô bắt đầu hầm súp. Nhưng đã cách lần trước một quãng thời gian nên có những bước cô gầnnhư quên mất. Cô luống cuống gọi điện cầu cứu Phương Phi. Phương Phi chỉ có cô từng bước, Cố Tịch làm theo, cuối cùng đã bỏ tất cả nguyên liệuvào trong nồi.

Nghe Cố Tịch lo lắng, Phương Phi an ủi, đừng căngthẳng, chỉ cần là cô làm thì Vi Đào chắc chắn sẽ thích. Cố Tịch lạinhệch môi ra, vì anh nên cô mới làm, đương nhiên phải làm tốt nhất.Phương Phi chọc cô, nói dù cô có bỏ thuốc độc vào thì Vi Đào vẫn sẽ ăn.Cố Tịch xùy khẽ, mắng Phương Phi nói bậy.

Cố Tịch đeo tai nghe điện thoại, vừa nấu vừa trò chuyện với Phương Phi.

Cuối cùng, hầm mất mấy tiếng đồng hồ, món súp đã hoàn thành. Ngửi mùi thơmđậm đà, Cố Tịch cười, hương vị khá lắm. Thấy sắp tới trưa, cô gọi điệncho Vi Đào, hỏi anh khi nào về. Vi Đào nói đang trên đường rồi.

Cố Tịch thót tim, cúp máy, vội vàng bắt đầu nấu cơm. Mong rằng trước khianh về, có thể làm xong mọi thứ. Khoảng nửa tiếng sau, Vi Đào về nhà.

Nghe tiếng chuông cửa, Cố Tịch chạy như bay ra mở.

Vi Đào vừa vào đã nhíu mày, món gì thơm quá? Thấy Cố Tịch cười tươi đứngbênh cạnh, anh hiểu ra. Cố Tịch đón lấy laptop trong tay anh, đặt ở thềm cửa. Vi Đào ôm cô trong lòng, “Em làm gì thế?”. Cố Tịch cười, “Lát nữasẽ nói cho anh biết”. Cô đẩy Vi Đào đi rửa tay.

Khi hai người đối diện nhau trên bàn, Vi Đào nhướng mày, “Đâu là em nấu sao?”.

Cố Tịch gật đầu, “Tuy không bằng ngoài quán, nhưng em lấy nhân cách của mình ra đảm bảo là nó ăn được”.

Vi Đào khẽ cười, “Chắc chắn em đã nếm thử, an toàn tính mạng hẳn không thành vấn đề”.

Cố Tịch lúng túng đỏ mặt, anh cười cô.

Vi Đào nhoài người qua bàn nắm lấy tay cô, “Anh rất vui”. Anh biết côkhông hứng thú chuyện vào bếp, cũng không mong cô sẽ chủ động nấu ăn.Nhưng hôm nay nhìn nồi súp đỏ tươi này, anh biết cô chắc chắn đã bỏ ranhiều tâm sức. Chỉ điểm này thôi, anh cũng thỏa mãn lắm rồi.

Nhìn Vi Đào nếm một ngụm, mặt không cảm xúc, Cố Tịch căng thẳng hỏi, “Thếnào? Có mặn không? Liệu có quá loãng không?”. Bây giờ cô rất sợ nhìnthấy anh cau mày, súp này đã hầm ba tiếng rồi.

Vi Đào nuốt xuống, vẻ mặt nghiêm túc như đang nếm thử. Cuối cùng anh ngước lên, cười, “Ngon lắm”.

Cố Tịch như cảm thấy đánh đổ lọ mật ong trong tim, ngọt ngào, tuyệt vời.

Vi Đào hôm nay có vẻ vui, đề nghị uống chút rượu. Cố Tịch thấy anh lấychai rượu vang ta thì căng thẳng lắc đầu, cô uống không tốt lắm. Vi Đàonhướng môi, bảo được nghỉ nên không sao.

Hai người vừa ăn vừauống, không khí rất tuyệt. Lúc ăn gần no, Vi Đào ra ngoài phòng khách mở loa nhạc, bước đến rất ga lăng, cúi người, chìa tay ra: “May I?”.

Cố Tịch phì cười trước dáng vẻ của anh, đưa tay ra hỏi khẽ: “Gì thế?”.

Vi Đào kéo tay về, ôm cô sát bên người, xoay vòng đưa cô ra ngoài phòng khách, “Chúng ta nhảy nào”.

Cố Tịch cười, bám vào vai anh, “Em không biết nhảy”.

“Anh cũng không biết”, Vi Đào chớp mắt, ôm cô chậm rãi xoay tròn.

Cố Tịch chỉ có thể di chuyển nhẹ theo sự chuyển động của Vi Đào, đầu dựavào ngực anh. Anh có nhịp tim đập mạnh mẽ nhất, lồng ngực vững chắcnhất, và cả hơi thở ấm áp nhất, dẫn lối cô chìm vào say đắm.

Cólẽ do uống rượu, có lẽ do mặt trời hôm nay đặt biệt trong trẻo, cô nhìnánh sáng lung linh trên nền nhà, trước mắt hơi choáng váng, chỉ muốn dựa vào vai anh ngủ một giấc.

Vi Đào ôm eo cô, tay nhẹ nhàng vevuốt, cơ thể cô rất đẹp, từ vai đến eo thon và mông, tạo ra một đườngcong tuyệt mỹ. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm nhẹ nhàng dưới lòng bàntay, hơi thở của cô phả vào ngực anh, tuyệt diệu.

Vi Đào từ từ lên tiếng, “Tịch Tịch, hôm nay em dùng nước hoa à?”.

Cố Tịch váng vất lắc đầu, “Không”.

Vi Đào ngửi mùi tóc thơm của cô, “Vậy tại sao lại thơm như thế?”.

Cố Tịch bị những động tác xoay lắc nhè nhẹ làm cho gật gù buồn ngủ, vô thức hỏi, “Thơm gì cơ?”.

Môi Vi Đào đã trượt theo tóc cô xuống tai, đầu mũi cọ nhẹ, “Không biết, đểanh ngửi”. Anh như đang ngửi thật, theo tai cô xuống cằm, rồi xuống cổ.Cố Tịch bị ép phải ngửa ra sau, chóp mũi lành lạnh của anh khiến cô nhồn nhột, cô khẽ cười, ngửa đầu ra rồi kêu lên, “Buồn quá, đừng nghịch!”.

Anh lại như rất nghiêm túc, ngửi nhiệt tình hơn, chóp mũi di chuyển tới hõm cổ cô, miết trên xương quai xanh gợi cảm. Cô khẽ kêu lên, “Em khôngdùng nước hoa, thật mà”.

Vi Đào siết chặt tay, phòng cô ngửa rasau nhiều quá sẽ ngã, chóp mũi lại lướt trên cổ cô, tư thế cô ngửa rasau làm ngực nhô cao, cổ áo bật mở, để lộ đường cong tuyệt mỹ. Vi Đàongửi thấy mùi hương nhẹ nhàng, dần dần dùng chóp mũi chà xát đường congấy.

Khi chóp mũi chạm đến đỉnh cao nhạy cảm, cô run bắn lên, phát ra tiếng rên như mèo kêu. Tay anh ôm chặt eo cô, một tay nhẹ nhàngtrườn tới phần mông. Cố Tịch áp vào anh, mở đôi mắt mơ màng nghi hoặc,tại sao lại không nhảy nữa?

Vi Đào ngước đầu lên khỏi ngực cô, ôm lấy cổ cô, mặt kề sát lại, “Vẫn không ngửi ra mùi hương gì”. Cố Tịchthấy nụ cười nghịch ngợm trong đôi mắt ấy mới nhận ra suy nghĩ của anh.Anh nào có ngửi mùi gì, rõ ràng là muốn nếm thử. Cố Tịch đỏ mặt đẩy anhra, quay người định bỏ đi, “Em… em đi rửa bát”.

©STENT: http://www.luv-ebook.com
Vi Đào siết mạnh, kéo cô lại vào lòng, “Vẫn chưa nhảy hết bài”. Cố Tịchnhìn ánh mắt đen thẫm, nụ cười ỡm ờ của anh, trong lòng như có giọng nói đang phóng lớn lên. Dáng vẻ này… chết tiệt, thật quyến rũ!

ViĐào nhìn hàng lông mi hơi cụp xuống, gò má đỏ hồng, đôi môi hé mở của Cố Tịch, tiểu ác quỷ trong lòng càng lúc càng nhảy múa. Anh ôm cô tiếp tục lắc lư chậm rãi, lòng bàn tay di chuyển sau lưng cô, đầu ngón tay thỉnh thoảng lại vẽ vòng tròn nơi dưới bả vai. Nhìn đôi gò bồng đào phậpphồng lên xuống của cô, khóe môi anh từ từ nhếch lên. Anh thích nhất lànhìn cô khi bị kích thích, có một vẻ e thẹn, một chút từ chối, nhưng cơthể lại phản ứng rất chân thực.

Vi Đào cúi xuống, từ từ hôn lênmặt cô. Nghe tiếng kêu khẽ cô phát ra, hơi thở dần rối loạn, niềm vuithích của anh càng tăng lên.

Khi bờ môi quấn vào nhau, hai ngườiđều cảm thấy một sự thỏa mãn, anh rất nhẫn nại, dịu dàng mút lấy, nhưthể đôi môi cô là thạch hoa quả ngon lành nhất, nhận lấy từng chút một.Cô chỉ có thể nhắm mắt, ngửa đầu trong lòng anh, nhận lấy sự trân trọngyêu thương dịu dàng của anh.

Đầu lưỡi tham lam bắt đầu tách môicô ra, nhẹ nhàng vẽ trên những chiếc răng trắng. Cô mê man giữ chặt lấyhàm răng, cơ thể cô trong sự ve vuốt của anh, dần dần nóng hực, khôngphải là nhảy sao? Tại sao nhảy đến nỗi người mềm nhũn ra thế này?

Phần mông nhói đau, cô khẽ rên, định nói gì nhưng nhanh chóng bị một làn hơi ấm chặn lại, lưỡi anh đã luồn vào trong. Ối ối ối, cô bị anh trêu chọcđến nỗi tê dại, hơi thở nóng ấm đoạt lấy mọi hơi thở của cô, quấn lấy,không trốn tránh được. Cô động đậy lưỡi, quấy lấy anh, anh như được cổvũ, càng quậy phá hơn, há miệng nuốt lấy môi cô, dẫn dắt lưỡi cô hoạtđộng. Khi cô cuối cùng thử đưa đầu lưỡi ra, thoáng cái đã bị đôi môinóng ấm của anh ngậm lấy, cô thót tim định lùi lại nhưng không thể.

Anh ra sức khuấy động, lòng bàn tay to cũng không còn an phận, từ mép áoluồn lên trên. Ôi, cảm giác tràn căng lan tỏa khắp cơ thể, hai tay côbất giác ôm cổ anh, áp sát vào anh.

Cảm giác tê dại ập tới từng hồi, cô đỏ mặt thở dốc, giọng nói hổn hển đứt quãng, “Vi Đào”. Cô khó chịu quá, nóng nực, bức bối.

Nhưng đúng lúc cô ý loạn tình mê, khao khát nhiều hơn thì bàn tay to lớn đặttrước ngực cô dừng lại, môi lưỡi quấn quýt của anh cũng ngừng động đậy.

Cô nghi hoặc mở to mắt, “Vi Đào?”.

Vi Đào cúi đầu, cau mày, vẻ mặt chịu đựng.

Cố Tịch thót tim, “Anh sau vậy? Có phải chịu đựng khó lắm không? Em… em có thể giúp anh”. Cô nghĩ anh đang nhẫn nhịn vì lời dì nói, trong lòngcuống quýt.

Vi Đào tỏ ra đau khổ, hít thở một hơi rồi gượng nói, “Xin lỗi, anh không nhịn được nữa”.

Cố Tịch xót xa ve vuốt mặt anh, “Đừng nhịn nữa, em sẽ nói với dì”.

Vi Đào đau khổ cố nặn ra nụ cười, hôn mạnh lên mặt cô, “Bà xã… anh xin phép…”.

Trong vẻ sửng sốt của Cố Tịch, Vi Đào nhanh chóng bỏ đi.

Rầm! Cửa bật mở, rồi lại đóng mạnh vào! Khiến tim Cố Tịch cũng rung lên theo.

Anh… anh lại…

Lao vào nhà vệ sinh!

Ăn món súp lần đầu Cố Tịch nấu, ai đó đã bị đau bụng!
Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa – Chương 55: “Thay máu[1]”

[1] Thay máu: Ý chỉ quá trình điều chỉnh và đổi mới về mặt nhân sự trong cơ cấu tổ chức.

Vi Đào đáng thương tại sao lại bị đau bụng? Bởi đó là món súp lần đầu bàxã xuống bếp nấu, đương nhiên anh phải nể mặt cô. Một mình ăn hết hơnnửa nồi to, sau đó lại ăn món lòng vịt và cổ vịt mà Cố Tịch đặc biệt mua về. Kết quả là phản ứng ngay tức khắc, cả buổi tối chạy đi vệ sinh mấylần.

Thấy Vi Đào cuối cùng ráng nở nụ cười bước ra, Cố Tịch xót đến nỗi muốn khóc.

“Ngốc quá, khóc cái gì?”

“Đều tại em không tốt.”

“Rất tốt, như thế mới có ấn tượng khó phai.”

Cố Tịch đỏ mặt cúi đầu, cô thật thất bại. Lần đầu nấu súp lại có kết quả thế này.

Vi Đào vuốt má, lau nước mắt cho cô, “Chỉ cần là em nấu thì anh đều thích”.

Về sau Phương Phi biết chuyện này, chỉ có thể thở dài, “Xem ra cứ để Vi Đào nấu cho cậu ăn thì an toàn hơn”.

Cố Tịch bất lực tán thành, có lẽ cô chính là kẻ mù nấu nướng bẩm sinh.

Nhà mới đã trang trí xong, hai người định để đó một thời gian rồi sẽ mua vật dụng gia đình sau.

Quãng thời gian đó, Lương Thịnh xảy ra chuyện lớn.

Do phòng giám sát của tổng bộ phát hiện có mấy lô hàng được tuồn ra ngoàitừ thành phố W, nên tổng bộ đã cử người xuống điều tra vụ này, yêu cầuLương Thịnh mua lại tất cả những hàng hóa đã mang ra bán bên ngoài, đồng thời phạt nặng, Lương Thịnh tổn thất nghiêm trọng, Mã Sở Vân và Vi Đàođều bị tổng bộ gọi về làm báo cáo kiểm tra, ra lệnh trong vòng một tháng phải tra cho rõ những thứ hàng hóa đó từ đâu mà ra, rồi xử lý hậu quả.Nếu không hai người đều bị cách chức.

Vi Đào và Mã Sở Vân từ tổng bộ quay về, bắt đầu cho nội bộ điều tra ngầm.

Cố Tịch thấy Vi Đào gần đây hay bực bội thì chỉ có thể ở cạnh an ủi anh.

“Đã tìm ra chưa?”

Vi Đào lắc đầu, “Có chút đầu mối, nhưng hiện tại còn thiếu chứng cứ xácthực”. Muốn bắt trộm thì phải bắt quả tang, không có chứng cứ xác thực,không thể khiến mọi người phục được.

“Công ty chẳng phải có người chuyên ghi lại số liệu hàng hóa hay sao?” Tổng bộ phán đoán là tuồnhàng ra, chủ yếu căn cứ vào số hiệu ghi bên ngoài các thùng hàng, hànghóa bị kiểm tra của lô này đều do thành phố W cung ứng.

Vi Đào ôm cô vào lòng, “Toàn là hàng cũ, lúc đó chỉ ghi số lô, phạm vi số lô lạiquá lớn”, anh hôn lên tóc cô, trong đầu vẫn suy nghĩ. Anh và Mã Sở Vântừng bàn bạc riêng, số lượng lớn như vậy nhất định là công ty có ngườitham gia. Nếu không, chỉ dựa vào bên tiêu thụ, chắc chắn không dám tuồnhàng ra nhiều như vậy.

Cố Tịch vuốt mặt anh, xót xa hỏi, “Vậy phải làm sao?”.

Vi Đào nói cho cô nghe nghi vấn đó, bây giờ chủ yếu là phải ra tay với mấy chủ quản nghiệp vụ bị tình nghi. Hành động của mấy người này, bên dướichắc chắn sẽ có người hiểu nội tình, bây giờ điều họ cần làm chính làtìm cho ra những người biết chuyện.

Cố Tịch nghe anh nói ra những người bị tình nghi thì bàng hoàng, không ngờ đều là các chủ quản cấp nguyên lão của công ty.

“Họ không làm thế chứ? Hơn nữa cũng không phải là đơn vị kinh doanh họ quản lý, làm sao có thể?”, cô có phần không tin.

“Đó chính là điểm gian xảo của họ, nếu họ tuồn hàng thuộc đơn vị mình quảnlý ra, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Nên họ có thể đã liên minh với nhau,tuồn những hàng khác ra, như thế sẽ không thể nghi ngờ tới họ.” Vi Đàonghĩ mấy người đó ăn của công ty, dùng đồ của công ty, bây giờ lại cóngười còn thấy chưa đủ mà muốn lợi dụng công ty, thực sự đáng giận.

Cố Tịch an ủi, “Nhân viên nghiệp vụ càng làm thì càng chuyên nghiệp”.Nhưng nghĩ lại, mấy người này có một số là đến Lương Thịnh ngay từ buổiđầu thành lập, không thể nghĩ ra vì sao họ lại phản bội.

Vi Đào cười lạnh, “Tham vọng của con người đều là vô hạn, em càng cho nhiều thì họ càng thấy không đủ”.

Cố Tịch ôm anh, khẽ thở dài.

Mấy hôm sau quả nhiên nghe nói Lương Thịnh có động thái lớn.

Mã Sở Vân tập hợp các đơn vị kinh doanh lại, mở cuộc họp.

Trong cuộc họp, Mã Sở Vân biểu dương vài đơn vị và chủ quản khu vực có thànhtích xuất sắc. Tiếp đó nhấn mạnh lần nữa thái độ của công ty đối vớiviệc tuồn hàng ra ngoài, tuyệt đối không tha cho hành vi đó. Đồng thờitrong cuộc họp, thông báo quyết định cho nghỉ việc vài chủ quản và thông báo ngưng hợp tác với một số đơn vị kinh doanh.

Tất cả đơn vị kinh doanh đều rúng động, không ngờ lần này thái độ của Lương Thị lại kiên quyết đến vậy.

Sau cuộc họp, những chủ quản bị cho thôi việc đều lần lượt tìm đến Mã SởVân. Vi Đào đem chứng cứ mấy người này câu kết với bên kinh doanh ra,đồng thời cho họ xem như báo cáo và hóa đơn ghi lại số hàng, chắc chắnnhững lô hàng đó đều do họ tuồn ra.

Mã Sở Vân đau lòng chỉ tríchhọ đã từng chung hoạn nạn với mình, đồng cam cộng khổ gây dựng LươngThịnh, tại sao đến hôm nay lại làm chuyện đó? Mấy vị chủ quản nghẹn lời, bắt đầu cầu xin Mã Sở Vân niệm tình cũ mà tha cho họ một lần. Mã Sở Vân nghiêm khắc từ chối, ông ta có thể tha thứ cho việc phạm lỗi, nhưngkhông thể chịu được sự phản bội.

Có hai vị chủ quản lại không hềhối hận, chỉ oán trách chế độ quản lý Lương Thịnh hà khắc. Nhân viênnghiệp vụ mỗi tháng áp lực lớn như vậy, nhiệm vụ bị đặt ra là căn bảnkhông thể hoàn thành, nếu không làm thế thì sao hoàn thành nhiệm vụ?

Mã Sở Vân bị họ làm cho giận điên người, vậy thì có thể tuồn hàng rangoài, gây tổn hại lợi ích công ty sao? Loại người này tuyệt đối khôngthể giữ lại.

Cuối cùng, mọi chủ quản dính dáng đều bị cho thôiviệc. Trưởng phòng nghiệp vụ thành phố bị giáng cấp xuống làm chủ quản,thử việc trong vòng ba tháng.

Từ đó, Lương Thịnh bị tổn thấtnguyên khí quá nặng, mọi người trong bộ phận Nghiệp vụ thành phố đều bất mãn, rất nhiều nhân viên cũng bỏ công ty đi. Mã Sở Vân ra lệnh phòngNghiệp vụ của thành phố sẽ do Vi Đào trực tiếp quản lý.

Vi Đàobỗng bận rộn kinh khủng, ngoài kế hoạch nghiệp vụ, phê chuẩn công vănthường làm ra, còn phải xử lý những chuyện lớn bé trong phòng Nghiệp vụnữa.

Cố Tịch đã liên tục thấy anh về nhà sau mười giờ tối, thương anh quá vất vả.

Cô vừa xoa nắn vai cho anh, vừa thì thầm: “Bây giờ đã ổn hơn chưa?”.

Vi Đào nhắm mắt dựa vào lưng ghế, lắc đầu, “Lần này chặt chém quá nhiềuđơn vị kinh doanh, khu vực lại phải chia lại, rất nhiều chủ quản nghiệpvụ cũng mới nhậm chức, căn bản không quen việc”.

Cố Tịch khẽ thởdài, “Các anh liệu có gấp gáp quá không, ‘thay máu’ nhiều như vậy, việckinh doanh sẽ bị ảnh hưởng”. Cô ở trung tâm cũng nghe các đồng nghiệpbàn tán, Lương Thịnh lần này thay quá nhiều người nên việc kinh doanhsụt giảm thấy rõ.

Vi Đào trầm ngâm hồi lâu, “Không mạnh tay thìkhông thể diệt trừ họa được”. Mã Sở Vân cũng lo lắng làm vậy sẽ ảnhhưởng tới Lương Thịnh, nên ban đầu lúc muốn đụng đến đám người này, ôngta cũng có phần ngần ngại. Nhưng Vi Đào nói rằng nếu không ra tay gọn lẹ thì chắc chắn sẽ để lại hậu họa, khiến những đơn vị kinh doanh kia lầnnữa rắp tâm làm chuyện mờ ám. Đã làm thì làm đến cùng, anh tình nguyệnbây giờ gặp gian khó, cũng tuyệt đối không cho phép bọn họ làm loạn quytắc của công ty.

Cố Tịch nghe những lời giải thích của anh, tuytán đồng nhưng vẫn cảm thấy như vậy hơi cực đoan. Chí ít, lời nhữngngười đó nói cũng phản ánh những lỗ hổng trong quản lý của Lương Thịnh.Nếu công ty không cải thiện thì sau này vẫn có khả năng xảy ra chuyệntương tự. Nhưng cô biết, Vi Đào bây giờ không nghe những lời này, bâygiờ anh chỉ có thể cứng rắn đến cùng.

Sau hai tháng chỉnh đốn, Lương Thịnh cuối cùng đã hồi phục.

Lúc Cố Tịch đọc email của tổng bộ, đã nhận ra thành quả từ thái độ kiên quyết của Vi Đào.

Tổng bộ rất khen ngợi tốc độ và khả năng giải quyết chuyện này của LươngThịnh, không chỉ giảm một nửa hình phạt ban đầu mà còn có phần thưởngcho mã Sở Vân và Vi Đào.

Chuyện quan trọng nhất là, tổng bộ lại cất nhắc Vi Đào làm nhân tài trù bị cho chức vụ tổng giám đốc công ty mới.

Cố Tịch nhìn tên Vi Đào trong danh sách, tâm trạng một lần nữa phấp phỏnglo sợ, liệu anh có bị điều đi nữa không? Người tài như Vi Đào, tổng bộsẽ không để lãng phí.

Buổi tối, Cố Tịch gọi điện cho Vi Đào, chuẩn bị cùng về nhà.

Vi Đào lại nói tối nay tiếp khách, không thể đưa cô về được.

Cố Tịch mìm cười đáp: “Vâng”.

Buổi tối cô ăn cơm với Gia Tuấn bên ngoài rồi về.

Mười giờ hơn, chuông cửa vang

Cố Tịch mở cửa, Vi Đào vào nhà, cơ thể nặng nề đổ lên người cô.

Cố Tịch vội giữ lấy anh, gồng mình gánh chịu, nặng quá. Mùi rượu nồng nặc, anh uống nhiều! Cố Tịch đóng cửa, dìu Vi Đào đến ngồi xuống sô pha.

Cô thấm khăn bông nóng rồi mang ra lau mặt cho anh, Vi Đào lắc đầu tránh né.

Cố Tịch giữ mặt anh lại, “Đừng nhúc nhích”. Cô vừa lau vừa hỏi, “Tự anh lái xe về à?”.

Vi Đào lắc đầu, “Mã Sở Vân đưa anh về”. Cũng may không phải anh tự lái xe, uống say rồi lái xe là điều cô lo lắng nhất.

Cố Tịch lau xong định rót cho anh ly nước. Nhưng cô vừa đứng lên đã bị anh kéo xuống, đầu dựa vào, dụi dụi cổ cô, “Tịch Tịch”.

Cố Tịch nâng đầu anh lên, “Sao vậy?”. Anh hễ uống say là lại giống một đứa trẻ, cứ thích bám riết người khác.

Vi Đào bỗng cười, cao giọng, “Tịch Tịch”.

Cố Tịch bị anh làm cho dở khóc dở cười, anh chỉ gọi mà không nói gì, có phải là say quá rồi không?

Vi Đào kéo cô lại, cơ thể nặng nề ập xuống, đè cô xuống sô pha.

Hơi thở nóng hực phả bên tai cô, “Mã Sở Vân sắp di dân”.

Ưm… Cố Tịch ngớ ra, Tổng giám đốc Mã sắp di dân? Tin này thật quá bất ngờ.

Vi Đào tiếp tục phát ra tiếng lảm nhảm, “Anh trai bảo anh rằng ông ta đãchuẩn bị sẵn, lần trước tổng bộ muốn điều anh đi, ông ta không đồng ý,không chỉ vì anh, mà còn vì chính ông ta”.

Cố Tịch lắng nghe, lặng lẽ chịu đựng sức nặng của anh.

“Ông ta muốn tìm một người tiếp quản Lương Thịnh, nếu không tổng bộ sẽ không dễ dàng để ông ta đi. Hừ, mọi người đều có sự ích kỉ của mình”, Vi Đàogiọng lạnh lẽo.

Cố Tịch vuốt nhẹ tóc anh, chắc anh cảm thấy bị Mã Sở Vân lợi dụng? Thực ra đó cũng là lợi dụng lẫn nhau, anh không cần đi nơi khác, Mã Sở Vân cũng có thể thoát thân sớm nhất.

“Anh không muốn sao?”, cô khẽ hỏi.

Vi Đào nhúc nhích trên người cô, đè nghiến khiến cô không thở được, nhưng cô không nói gì, để anh nằm thoải mái hơn.

“Mã Sở Vân sắp đi rồi nên mới đồng ý cho anh ‘thay máu’, vì ông ta biết cólỗ hổng lớn mấy cũng sẽ có anh dọn dẹp.” Vi Đào bực bội, cứ tưởng Mã SởVân cổ vũ anh là vì lợi ích công ty, khốn kiếp thật, người nào cũng chỉnghĩ đến mình.

Cố Tịch có thể cảm nhận được sự buồn bực của anh, khẽ nói, “Chắc chắn anh sẽ làm tốt hơn ông ấy”.

Vi Đào ậm ừ, “Đương nhiên”. Anh vì ở lại W mà cuối cùng đã hợp tác với MãSở Vân, mua lại cổ phần trong tay ông ta, làm chủ Lương Thịnh.

Cố Tịch mỉm cười, người đàn ông tự tin này sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

Nói ra khúc mắc trong lòng rồi, Vi Đào mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cánh tayôm Cố Tịch siết chặt, cô từ từ giãy ra định đứng lên, hôm nay anh nhấtđịnh đã uống say, “Vi Đào, em dìu anh ra giường ngủ nhé?”. Hai ngườichen chúc trên sô pha thực sự khó chịu.

Vi Đào ậm ừ, Cố Tịch đẩy anh ra ngồi lên. Vi Đào ôm eo cô, không cho đi.

Cố Tịch dỗ dành, dìu anh ra giường. Hôm nay anh say, vừa nằm lên giường là trở mình ngủ luôn.

Cố Tịch cởi quần áo ra cho anh, sau đó bê một chậu nước ấm tới, dịu dàng giúp anh lau người.

Vi Đào cảm thấy nóng nên phát ra tiếng ậm ừ, không nghe rõ. Cố Tịch nhìnbộ dạng say ngủ đáng yêu của anh thì bật cười khẽ. Bình thường trông rất nghiêm túc bình thản, lúc này anh lại chu môi giống hệt đứa trẻ, mũi cứ “khụt khịt” liên tục, thật thú vị.

Cố Tịch lau xong phần lưngthì lật anh lại, phát hiện ra “lão nhị” đã thức dậy. Mặt cô đỏ bừng,liếc nhanh gương mặt anh, mắt vẫn nhắm nghiền, anh chưa tỉnh. Nhưng…nhưng ngủ rồi mà sao cơ thể vẫn phản ứng. Cố Tịch đỏ mặt lau nhanh đùianh rồi bê chậu nước đi.

Lau xong cho anh, cô cũng mệt đến toát mồ hôi nên quyết định đi tắm.

Tắm xong đi ra, thấy Vi Đào nằm trên giường đã kéo chăn lên kẹp vào đùi, lộ ra cả phần cơ thể phía sau.

Cố Tịch khẽ cười, trèo lên giường, rút chăn ra khỏi chân anh rồi đắp lênngười. Tay anh hụt hẫng nên vô thức huơ tay lên, ôm lấy cô ấn vào tronglòng, ôm chặt, đè xuống phía dưới.

Cố Tịch giật mình nằm im, chỉ sợ anh còn có động tác tiếp theo.

Nhưng anh chỉ ôm chặt cô, tiếp tục ngủ say.

Cố Tịch cẩn thận kéo lại chăn, dựa vào lòng anh, từ từ nhắm mắt.

Sáng hôm sau, khi bị nụ hôn nóng bỏng của ai đó đánh thức, Cố Tịch mới giậtmình nhận ra người anh nóng rực. Cô làm sao lại cho rằng ai đó sẽ thỏamãn với việc chỉ ôm mình ngủ một đêm? Buổi tối bỏ lỡ thì đương nhiênsáng phải bù, mà còn kịch liệt hơn nữa.

Cuối cùng sau khi ai đó “trồng một mảnh vườn dâu đỏ” trên người cô, mới gần lên, lao vào nhà tắm, dội nước lạnh cho hạ hỏa.

Tháng Mười, sắp tới rồi.
Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa – Chương 56: Ảnh cưới

Tháng Mười dần đến, lễ cười của hai người cũng cận kề.

Vi Đào vàMã Sở Vân ngầm thỏa thuận xong xuôi, ông Mã lập tức làm đơn xin từ chứclên tổng bộ. Do liên quan đến tình hình cổ đông của Lương Thịnh, nêntổng bộ nhanh chóng phái tiểu tổ giám sát xuống tiến hành kiểm tra Lương Thịnh, tiếp đó gọi hai người về tổng bộ làm điều tra lần cuối.

Vi Đào tuy ở M nhưng mỗi tối đều lên mạng nói chuyện với Cố Tịch.

Cố Tịch thông báo tiến triển việc chuẩn bị đám cưới, liệt kê những thứ còn phải mua. Vi Đào bảo đừng vội, đợi anh về rồi cùng sắm. Cố Tịch lạikhông muốn làm anh bận lòng nên nói cuối tuần đi mua với Gia Tuấn cũngđược.

Giọng Vi Đào hơi trầm xuống, “Em kết hôn với anh, sao anhcó thể để người khác lo giúp được”. Cố Tịch thè lưỡi, ý thức làm chủ của người đàn ông này quá mạnh, tùy anh.

“Hôm nay studio gọi điệnđến nói ảnh cưới đã xong, bảo thứ Bảy này đi lấy.” Cố Tịch không biếtcuối tuần anh có về kịp không, “Nếu anh chưa về thì em nhờ Gia Tuấn đilấy với em”.

“Anh sẽ về kịp”, anh không muốn bỏ lỡ việc cùng côchia sẻ mỗi giây phút ngọt ngào, hơn nữa một mình cô đi lấy ảnh cưới,nhân viên người ta chắc chắn sẽ chê trách anh làm chồng mà không cótrách nhiệm.

Cố Tịch mỉm cười, “Anh mau làm việc chính đi, đừnglo ở nhà”. Hai người trong lúc nói chuyện đã bất giác để lộ cảm giác“người một nhà”.

Tối thứ Sáu, Vi Đào vẫn chưa về. Chiều thứ Bảy, Cố Tịch tự tới studio.

Cố Tịch vừa vào đã có một cô nhân viên tiếp đón, nghe cô nói đến lấy ảnh cưới thì bảo cô đợi ở đại sảnh một chút.

Cố Tịch ngồi trên sô pha đợi chán quá nên tiện tay lật album để trên bàn ra xem.

Bỗng có một bóng người tới gần, “Chị Vi, chào chị”. Cố Tịch ngẩng lên, là cô nhân viên kinh doanh họ Đinh lần trước đón tiếp họ, “Chào cô”.

Cô Đinh rất nhiệt tình, “Chị đến nhận ảnh cưới ạ?”.

Cố Tịch gật đầu, “Ừ, họ đã đi lấy rồi”.

Cô Đinh thấy Cố Tịch đang buồn chán thì ngồi xuống cạnh, “Chồng chị khôngđến sao? Ảnh hơi lớn, một mình chị chắc không mang nổi đâu”.

Cố Tịch mỉm cười, “Anh ấy hơi bận”. Cô có thể nhờ xe đưa đến dưới lầu rồi bảo Gia Tuấn xuống giúp.

Lát sau nhân viên xách hai túi ra, trong túi là ba cuốn album, hai cuốn ảnh cưới, một cuốn chụp tự do.

Cô Đinh giúp Cố Tịch lấy ra, để cô lật xem. Cố Tịch nhìn những tấm hình tinh tế trên đó, có một cảm giác vô cùng ngọt ngào.

Di động trong túi đổ chuông, cô lấy ra nghe mấy.

“Tịch Tịch, em ở đâu?”, vừa nghe giọng Vi Đào, tâm trạng Cố Tịch tươi tỉnh hẳn.

“Em ở studio, đang nhận ảnh.” Cô rất muốn nói với anh rằng ảnh rất đẹp, anh rất đẹp trai.

“Được, anh về rồi đây, lát nữa gặp”, Vi Đào nói ngắn gọn rồi cúp máy.

Cố Tịch cầm điện thoại, lời muốn nói chỉ có thể nuốt vào. Vốn định nhờ anh đến đón, nhưng nghĩ lại thì anh mới về, chắc chắn rất mệt, thôi vậy.

Cố Tịch đóng cuốn album lại, sau đó hỏi ảnh lớn đã làm xong chưa.

Cô Đinh nói sẽ lên kia giục giùm cô, sau đó đi lên lầu hai.

Cố Tịch tiếp tục lật xem album.

Lúc này có một cặp tình nhân trẻ đẩy cửa đi vào. Cô ngước lên nhìn rồi tiếp tục cúi xem album. Chủ đề chụp của cô và Vi Đào chọn nghe nói là chủ đề trọng điểm mới nhất mà studio vừa đưa ra, rất duy mỹ, rất thời thượng.Lần đâu cô nhìn đã thích, nhưng cảm thấy giá quá cao nên hơi ngần ngại.Vi Đào lại đồng ý ngay, nói phải chụp đẹp nhất. Quả nhiên bây giờ nhìnthành phẩm, cảm thấy vô cùng hoàn hảo.

Bên cạnh có tiếng xuýt xoa, Cố Tịch ngước lên nhìn, đôi tình nhân lúc nãy đang đứng cạnh, ngắm nghía album của cô.

“Đẹp quá”, cô gái kéo tay chàng trai, vẻ mặt hâm mộ.

Chàng trai ôm cô gái, chiều chuộng hỏi: “Thích không? Thích thì chụp một bộ”.

Cô gái hưng phấn gật đầu, chàng trai kia gọi nhân viên trong studio lại. Cô gái bước đến gần Cố Tịch, “Anh chị chụp đẹp quá”.

Cố Tịch mỉm cười gật đầu, “Cảm ơn”.

Chàng trai thấy không ai tới thì bước đến quầy. Cô gái ngồi xuống cạnh CốTịch, “Bộ này của chị bao nhiêu tiền thế”. Cố Tịch nói giá cả, cô nàngtrợn tròn mắt, “Đắt thế sao?”. Cố Tịch cười khẽ.

Cô gái tiếp tụchỏi cô bộ này chủ yếu chụp những gì, có ưu đãi nào không? Cố Tịch nóicho cô nàng mọi điều cô biết. Anh chàng kia dẫn nhân viên tới, cô nhânviên thấy cô gái đang dò hỏi Cố Tịch thì vội dẫn cô gái đi.

CốTịch nghe cô nàng kia than thở với người yêu là đắt quá, hay chọn cáikhác đi. Anh chàng nhìn vẻ quyến luyến của người yêu thì nghiến răng nói dù đắt mấy cũng chụp, chỉ cần cô ấy thích. Cô gái cảm động ôm ngay lấychàng trai kêu “Honey”.

Cố Tịch nhìn cặp tình nhân đó, mỉm cười. Vi Đào cũng từng nói thế, cô đã rất hạnh phúc.

Cô Đinh bảo nhân viên khiêng ảnh xuống, Cố Tịch thấy tấm ảnh dựa vào tường thì nói muốn xem. Cô Đinh bảo nhân viên mở ra, bỗng dung mọi thứ sánglóa, trên tấm ảnh là một đôi tình nhân đẹp vô cùng.

Cô nàng lúcnãy lại hét lên, “Anh xem, người ta đúng là trai tài gái sắc kìa”. CôĐinh cũng khen ngợi, “Anh Vi và chị thật xứng đôi”. Cố Tịch cười, đangđịnh cảm ơn thì sau lưng vẳng đến tiếng nói, “Cảm ơn đã khen”. Cô sửngsốt quay nhanh lại, Vi Đào bước vào cửa trong ánh sáng cứ như một vịthần, trên người dát đầy ánh vàng. Cố Tịch rung động, nỗi xúc động cứdâng trào. Sao anh lại quay về nhanh như vậy.

Vi Đào bước tới ômlấy cô, khẽ hôn lên mặt cô rồi mới quay sang nhìn tấm ảnh, cúi đầu dịudàng hỏi, “Thích không?”. Cố Tịch ngoài gật đầu ra thì không biết làm gì nữa, cô rất thích.

Vi Đào nhìn ra sự kích động trong đôi mắt cô, cười khẽ rồi quay sang cô Đinh, “Cô Đinh, về đề nghị lần trước của cô,nếu vợ tôi không phản đối thì tôi đồng ý?”.

Cố Tịch hơi thắc mắc, còn có chuyện gì mà cô không biết?

Cô Đinh cười tươi nhìn Cố Tịch, “Do anh chị là cặp đôi đầu tiên chụp ảnhvới chủ đề này, hơn nữa hiệu quả lại rất tốt, nên công ty định lấy ảnhcưới của hai người làm quảng cáo cho chủ đề này. Không biết chị Vi cóđồng ý không ạ?”.

Cố Tịch nhìn Vi Đào, ngẩn ngơ mấy giây. Muốn bày ảnh cưới của họ ra ngoài sao?

Vi Đào cúi xuồng thì thầm bên tai cô, “Đẹp trai có gì sai?”.

Cố Tịch phì cười, người này thật không biết khiêm tốn. Cô do dự chốc látrồi cuối cùng gật đầu đồng ý. Ảnh chụp rất đẹp, cô cũng rất vui đượcchia sẻ với mọi người.

Đôi tình nhân phía sau nghe nói hai ngườicó đặc quyền như vậy thì cũng đòi được hưởng thụ. Cô Đinh mỉm cười đáplại, “Đây là đặc quyền của cặp đôi đầu tiên cho chủ đền này”. Thực ra cô Đinh còn nửa câu sau chưa nói. Người ta là trai đẹp gái xinh, nhìn thếnào cũng thấy vừa mắt, làm quảng cáo sẽ tăng thêm hiệu quả.

Vi Đào nhìn nhân viên khiêng tấm ảnh lên xem, sau đó xách túi rồi choàng vai Cố Tịch ra về.

Cố Tịch cứ ngỡ tấm ảnh chỉ đặt ở trước tòa nhà studio.

Nhưng hai hôm sau, khi Vi Đào nắm tay cô đi dạo, cô bị một tấm quảng cáo cực lớn trên phố đi bộ làm cho rúng động, ngơ ngẩn.

Ảnh cưới của họ lại được biến thành tấm quảng cáo khổng lồ, treo trên bức tường tòa nhà cao nhất, rực rỡ chói sáng.

Nỗi xúc động trong lòng Cố Tịch không thể diễn tả bằng lời, chỉ đờ đẫn nhìn tấm ảnh đó. Anh nhất định là cố ý, cố ý cùng studio giấu cô, cô… cô cứtưởng chỉ là tấm ảnh nhỏ đặt trước tủ kính của studio. Kết quả… lại lànổi bật thế này. Cố Tịch cắn môi, rất muốn giữ vẻ bình thản, nhưng mắtcư rung rung, mờ nhòa. Cô… cô thật sự quá hạnh phúc, hạnh phúc đến muốnkhóc.

Một bóng đen bao trùm phía trước, anh ôm chặt cô vào lòng, “Ngốc quá, khóc gì chứ?”.

Cố Tịch lắc đầu, không nói nổi, nước mắt thấm ướt áo anh, bàn tay khẽ đấmvào ngực anh, chỉ tại anh lúc nào cũng khiến cô không có sự chuẩn bị.Trước anh, cô lúc nào cũng cảm động bất ngờ đến muốn khóc.

Vi Đào ôm cô, lồng ngực hơi rung rung, cười hài lòng. Gần đây anh quá bận, đám cưới chỉ một mình cô lo liệu. Anh vừa hổ thẹn vừa xót xa, nhưng anhphải nhanh chóng lo xong chuyện làm chủ Lương Thịnh, nếu không sẽ ảnhhưởng tới hôn lễ của họ. Thế nên anh mới vắt kiệt đầu óc để cho cô mộtbất ngờ.

Nghe Cố Tịch nhắc chuyện đi lấy ảnh, anh liền nhớ đến đề nghị lần trước của cô Đinh. Lúc ấy anh không muốn quá khoa trương nêntừ chối. Về sau anh gọi điện hỏi lại, biết họ không chỉ đặt ảnh bênngoài studio, mà còn có ý làm bảng quảng cáo lớn. Lúc đó anh quyết địnhnhờ cô Đinh giúp một tay. Cô Đinh nghe anh có lòng như vậy, đương nhiênvui vẻ đồng ý.

Khi công ty treo tấm bảng quảng cáo lên, cô Đinhgọi điện cho Vi Đào, Vi Đào liền cố ý dẫn Cố Tịch đi dạo, để cô tự pháthiện. Thấy cô xúc động như vậy, anh vô cùng tự hào, chỉ mong cô lúc nàocũng cảm nhận được tình yêu của mình.

Cố Tịch nhào vào lòng Vi Đào, một lúc sau mới ngừng khóc.

Người qua lại thấy họ ôm chặt nhau đứng giữa đường thì đều nhìn tò mò. Bỗngcó người phát hiện ra Vi Đào rất giống nam chính trong tấm bảng quảngcáo cực lớn trên kia, liền không kìm được nhìn thêm chút nữa. Rất nhanh, đám phụ nữ ồ lên những tiếng kinh ngạc, “Chính là anh ấy, nam chínhtrong bảng quảng cáo kia, wow, đẹp trai quá!”.

Vi Đào bị mọingười chú ý nhưng vẫn bình thản mỉm cười, thậm chí còn gật đầu. Đám congái càng hét lên, tò mò không biết cô gái trong lòng anh có phải nữchính không.

Cố Tịch không hiểu gì, từ từ ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, giật nảy mình, sao lại có một đám người bao vây họ vậy

Đám con gái thấy Cố Tịch khóc như mưa thì đều hít một hơi, giống thì giốngnhưng sao lại khóc? Chắc là quá cảm động? Mọi người bàn tán xì xào.

Cố Tịch bị quan tâm quá, đỏ mặt tía tai, chỉ biết nấp vào lòng Vi Đào.

Vi Đào nói trầm trầm, “Vợ tôi da mặt mỏng”. Mọi người nghe thế đều cườithành tiếng, vẻ thấu hiểu. Cố Tịch càng lúng túng muốn bỏ chạy ngay.

Vi Đào nâng mặt cô lên, lau nước mắt cho cô như thể xung quanh không cóai, ánh mắt dịu dàng như nước. Cố Tịch cũng rung động trước vẻ dịu dàngấy, chỉ ngơ ngẩn để mặc anh. Đến khi tiếng xuýt xoa bên cạnh biến thànhlời ngưỡng mộ, Cố Tịch mới phát hiện họ đang mờ ám thế nào, ngay nơicông cộng mà tình tứ ân ái. Oái! Mặt Cố Tịch lại nóng hực, cúi đầu vùimặt vào lòng Vi Đào.

Bên tai cô vẫn nghe rõ mọi người cảm thán,“Cô gái này thật hạnh phúc! Ngưỡng mộ chết mất!”. Vi Đào mỉm cười nói,“Người hạnh phúc là tôi”. Ôi ôi, tiếng kêu lại vang lên. Người có bạntrai thì kéo tay bạn trai than vãn, xem chồng người ta oai chưa kìa.Người chưa có bạn trai thì đành kéo tay người xung quanh chỉ trỏ, saotôi không có phúc như vậy?

Đến khi mọi người dần dần tản mác, Vi Đào mới vỗ vỗ lưng Cố Tịch, “Đừng trốn nữa, không còn ai đâu”.

Cố Tịch từ từ ngước lên, trừng mắt nhìn anh, hôm nay anh bị trúng gió haysao vậy? Bình thường trước mặt người ngoài mà muốn ngọt ngào lãng mạn,anh đều chú ý đến khung cảnh, hôm nay sao lại sến thế?

Vi Đào nhéo gương mặt nhăn nhó của cô, vẻ mặt đắc ý, “Anh muốn để mọi người biết chúng ta đã cưới nhau”.

Cố Tịch nhìn vẻ tự tin và hạnh phúc trong mắt anh, cảm xúc dâng trào,người đàn ông này mãi mãi có khả năng khiến tim cô loạn nhịp. Dường nhưmỗi ngày đều là một ngày mới, chỉ duy nhất một thứ không đổi, chính làtrái tim chân thành của anh.

Yêu một anh chàng xấu bụng, cần một trái tim vô cùng mạnh mẽ, cô nguyện vì anh mà mạnh mẽ hơn.
Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa – Chương 57: Đùa nghịch

Do hiệu ứng quảng cáo mà rất nhiều người trong công ty biết được tin vui của hai người. Họ hỏi khi nào tổ chức hôn lễ. Rất nhiều đơn vị kinhdoanh của Lương Thịnh nghe Vi Đào sắp kết hôn cũng đòi đến chúc mừng. Vi Đào nói không muốn làm phiền mọi người, nhưng nhiệt tình của họ vẫnkhông giảm. Cuối cùng anh đành phải liên hệ với khách sạn đặt thêm phòng bao.

Chuyện thủ tục làm chủ Lương Thịnh của Vi Đào đã đến giaiđoạn cuối, Mã Sở Vân bàn giao công việc cực kỳ suôn sẻ. Ông ta rất vui,nói trước khi đi phải chúc mừng Vi Đào kết hôn. Một tuần trước đám cưới, công văn nhậm chức của Vi Đào chính thức phát xuống, anh lên chức tổnggiám đốc Lương Thịnh.

Do những rối loạn gần đây của phòng Nghiệpvụ khiến cho việc kinh doanh sa sút, Vi Đào vừa nhậm chức đã lên tinhthần cho mọi người, hứa hẹn hoàn thành nhiệm vụ tháng Mười thì công tysẽ tổ chức đi du lịch Hải Nam. Quả nhiên vừa tuyên bố xong, mọi ngườinhư được tiêm thuốc kích thích, tinh thần hừng hực, tự tin vạn lần.

Cố Tịch bắt đầu nghỉ phép để lo chuyện kết hôn. Nhà mới đã có thể vào ở,đồ dùng gia đình đặt mua cũng được chuyển đến. Cố Tịch thấy Vi Đào bậnrộn nên cũng không làm phiền anh, tự mình bố trí nhà mới theo phương ánđã bàn trước. Vi Đào thấy cô lo lắng như vậy rất thương xót, Cố Tịch lại cười an ủi anh, phải có cơ hội cho cô phát huy chứ. Cô không thể giúpanh chia sẻ gánh nặng nhiều hơn, chỉ mong anh toàn tâm toàn ý yên tâmlàm việc.

Do cả hai đều không phải người thành phố W, nên họ định tổ chức tiệc cưới ở W trước, sau đó sẽ tới M và N lần lượt tổ chứctiếp. Kết hôn ở nơi khác phiền phức như vậy, gia đình hai bên đều phảichú ý đến, thành phố W lại là nơi sau này họ sinh sống lâu dài, đồngnghiệp bạn bè càng không thể bỏ qua.

Chỉ chuyện viết thiệp mờithôi đã rất phiền toái. Vi Đào chắc chắn không rảnh rỗi, kết quả việcviết thiệp mời lại trở thành cơ hội luyện chữ cho Cố Tịch. Cố Tịch nhờVi Đào báo số khách mời, rồi cô in danh sách ấy ra làm hai bản. Phía các đơn vị kinh doanh, Vi Đào không phát thiệp. Anh vừa lên chức, rất nhiều việc muốn kín đáo. Nhưng bọn họ đã biết về hôn sự, đều nói sẽ tới.

Nguồn ebooks: http://www.luv-ebook.com
Nhà mới sau khi trang trí gần xong, Vi Đào bảo Cố Tịch trả lại nhà thuê,dọn đến ở trước. Nhà thuê của Cố Tịch vừa hết hạn nên cô dọn dẹp đồ đạcđưa đến nhà mới luôn.

Vi Đào cũng chuyển đa số đồ đạc tới, mỗi tối đều làm việc ở thư phòng rất khuya.

Cố Tịch rót ly nước cho Vi Đào, xoa xoa huyệt thái dương của anh, bắt anh nghỉ ngơi một chút.

“Đừng có bạt mang như vậy.” Chỉ cần nhắc đến công việc là anh như biến thành người khác, lúc nào cũng căng thẳng.

Vi Đào nhắm mắt, dựa vào lưng ghế da, hưởng thụ sự dịu dàng của những ngón tay thon mảnh, “Không làm xong chuyện thì làm sao đi hưởng tuần trăngmật với em được”. Còn mấy ngày nữa là đám cưới, tiệc ở W vừa xong thìsau đó sẽ làm ở M và N. Đợi hoàn tất tiệc cưới ba nơi, họ sẽ đi hưởngtuần trăng mật, và trong vòng nửa tháng, anh không thể quan tâm tới công việc.

Tình trạng Lương Thịnh hiện nay thực sự không cho phép anh thờ ơ. Anh bắt buộc phải sắp xếp tạm ổn mọi thứ trước khi nghỉ phép,chỉ mong có thể cho cô một tuần trăng mật hoàn hảo.

Cố Tịch khẽ thở dài vẻ thông cảm, “Anh nghỉ thì giao công việc cho ai?”.

“Trương Kiến Dũng”, Vi Đào vuốt ve ngón tay cô, đùa nghịch. Cố Tịch hơi ngạcnhiên, Trương Kiến Dũng vốn là giám đốc nghiệp vụ vòng ngoài, bây giờđang tranh cử chức phó tổng với các giám đốc kinh doanh khác. Nhưng kinh nghiệm anh ta không nhiều, cũng còn khá trẻ, liệu có ổn không?

Vi Đào biết cô sửng sốt, “Anh ta làm việc vững, có thể một mình đảm đương, anh đã thử anh ta lâu rồi”. Tuy làm việc dưới quyền Mã Sở Vân nhưng anh cũng chú ý đào tạo người của mình, Trương Kiến Dũng là người đáng đểtín nhiệm.

Khi Vi Đào yêu cầu Trương Kiến Dũng thay anh trong lúc nghỉ phép, Trương Kiến Dũng cũng rất bàng hoàng, hoàn toàn không ngờ Vi Đào lại tín nhiệm mình như vậy. Luận về hồ sơ lý lịch, Lương Thịnh cònnhiều người lớn tuổi, kinh nghiệm hơn anh ta, Vi Đào chỉ nói một câu,“Tôi cần người trung thành, biết làm việc”. Đối với người mới, ngoàiviệc xem xét năng lực ra, phần nhiều còn phải có cảm giác tín nhiệm.Trương Kiến Dũng vội cảm kích nói nhất định sẽ không để anh thất vọng.

Vi Đào cùng Trương Kiến Dũng hoạch định chiến lược kinh doanh tháng sau,hơn nữa anh còn cố ý để lại cho anh ta vài vấn đề khó nhằn. Tổng bộ công ty đối thủ gần đây khá mạnh tay, không ngừng giành giật những thịtrường khả năng tiêu thụ lớn của Lương Thịnh. Anh giao cho Trương KiếnDũng một nhiệm vụ, yêu cầu không để mất bất kỳ đơn vị kinh doanh nàotrong đó! Nếu không có khả năng giải quyết vấn đề thì Trương Kiến Dũngvẫn cần được rèn luyện.

Cố Tịch nghe Vi Đào lên kế hoạch từng bước thì rất khâm phục, người như anh lúc nào cũng có khả năng nắm bắt mọi thứ.

Vi Đào gập laptop lại, đứng lên chuẩn bị về. Tuy Cố Tịch đã ở đây nhưnganh sợ mấy ngày cuối cùng không kiềm chế nổi, nên kiên trì mỗi tối vềnhà Gia Tuấn ngủ.

Cố Tịch thấy anh mệt mỏi thì kéo tay, “Muộn thế này rồi về sẽ làm phiền Gia Tuấn đó”.

Vi Đào khựng lại, nắm chặt tay cô, từ từ quay người lại, “Em đang giữ anh à?”.

Cố Tịch e thẹn nhìn đi chỗ khác, “Anh có thể ngủ ở phòng dành cho khách, em dọn xong rồi”.

Vi Đào bước tới áp sát cô, nâng mấy lọn tóc xõa trước ngực cô lên, cố ýnói trầm trầm, thong thả, “Nghe nói giường nhà chúng ta rất thoải mái…”. Mỗi lần cô đều mở đầu rồi kết thúc, không biết anh rất khổ cực sao?Nhưng thường thì người xấu hổ cuối cùng đều là cô. Cố Tịch thấy ngựcthắt lại, mặt càng đỏ, “Phải… rất… thoải mái”. Vi Đào nhìn gò má đỏ ửngcủa cô, ngẩn người, cô lại…

Anh rất tự nhiên choàng tay qua eocô, “Tịch Tịch, đừng khiêu khích anh”. Biết rõ cô chính là ngọn lửa, chỉ cần châm mồi một chút… Anh đã nhịn cả mấy tháng, đừng để anh phá vỡ ởcửa ải cuối cùng.

Cố Tịch đặt tay phải lên vai anh, dịu dàngtrượt từ cổ xuống ngực anh,, “Giường dành cho khách cũng rất thoải mái”. Nói xong nhân lúc anh còn ngớ người, cô cười khẽ rồi đẩy anh ra, uyểnchuyển rời khỏi thư phòng.

Vi Đào nhìn cửa, cảm thấy hụt hẫng, thầm mắng trong lòng, tiểu yêu tinh!

Anh tranh đấu mất mấy giây rồi đi nhanh ra phòng dành cho khách.

Cố Tịch đang từ trong phòng bước lại, chặn anh ở cửa, ánh mắt như cười, “Không về nữa à?”

Vi Đào liếc nhìn cái giường rộng trong phòng, tỏ vẻ nghiêm túc ho mộttiếng, “Nếu đã thoải mái như thế thì anh nên thử”, vừa nói vừa đi vàotrong. Cố Tịch lại ngăn anh, hai tay chìa ra, nhún vai, vẻ rất bất lực,“Em quên mất, ga giường hôm nay mới bị thấm ướt, chưa khô”. Vi Đào nhìnvẻ mặt cố nhịn cười của cô, lại thầm rủa trong lòng, chọc anh vui lắmchắc?

Anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, liếc nhìn trên giường chỉ đặt mỗi cái gối, gật gù vẻ rất thấu hiểu, “Vậy thì thôi, anh cứ vềlà được”, nói xong quay người đi ra ngoài.

Cố Tịch nhìn bóng anhthất vọng bỏ đi thì bịt miệng cười trộm, vẻ mặt bất lực của anh thực sựquá thú vị. Trước kia luôn là anh chọc cô, hiếm có cơ hội chọc lại anh,Cố Tịch vừa vui thầm vừa theo Vi Đào ra khỏi phòng.

Cô nén cười,vờ tiếc nuối nói Vi Đào đang đi ra cửa, “Ngày mai ga giường sẽ khôthôi”. Vi Đào lạnh lùng “ờ” một tiếng, giọng trầm thấp. Cố Tịch áp vàotường, gắng nhịn cười, nhìn anh thế này thực sự quá vui. Cố Tịch vừanhịn cười đến “nội thương”, vừa nói vẻ giả tạo, “Xin lỗi ông xã, làm anh ấm ức quá”.

Khi cô sắp không kìm được, cười thành tiếng thì Vi Đào đã ra tới cửa. Nhưng anh không mở cửa như cô nghĩ mà bấm khóa lại.

Vi Đào khóa cửa xong ung dung quay lại, tới gần cô, vẻ mặt thản nhiên, “Ý thức an toàn quá kém, sau này nhớ phải khóa cửa”.

Cố Tịch liếc anh, lại nhìn cửa, lẩm bẩm, “Ngày nào em cũng khóa mà”. Cô định đợi anh đi rồi mới khóa.

Vi Đào nhìn tư thế áp sát tường của cô, thần sắc vui vẻ, cố ý liếc nhìnphòng cho khách rồi mới nhìn cô, “Phòng đó nếu đã không ngủ được thì vào phòng ngủ chính”, nói xong ung dung đi vào phòng ngủ.

Cố Tịch ngẩn ra mười giây, ba mươi giây.

Khi đầu óc cuối cùng đã vận hành trở lại, cô hét lên và lao vào trong phòng, “Anh… anh không thể ngủ ở đây”.

Nhưng trong phòng ngủ đâu thấy bóng anh nữa. Áo sơ mi trắng và quần âu đenvứt bừa lên sô pha, từ phòng tắm vẳng ra tiếng nước chảy, ai đó đã đitắm rồi.

Giọng nói uể oải quyến rũ của anh vọng tới, “Mùi dầu gội này thơm quá”. Anh thích mùi thơm tóc cô tối nay, thoang thoảng rungđộng.

Cố Tịch đã biết sợ, chẳng kịp thu dọn quần áo của anh, vội vàng chạy vào phòng khách, khóa cửa lại.

Cô chọc giận anh, tối nay chắc chắn… chắc chắn rất kinh khủng.

Hôm sau, khi Cố Tịch tỉnh dậy trên chiếc giường lớn, đã vô cùng hối hận ôm lấy chăn.

Sao anh có thể để cô ngủ ở phòng dành cho khách? Khi cô vừa thấp thỏm nhắmmắt, anh đã dùng chìa khóa mở cửa vào. Cuối cùng ai đó thành công ấn côxuống giường. Đáng sợ nhất là ai đó đã lấy lý do trừng phạt trò đùa daicủa cô, cố ý khiêu khích đến mức cô muốn chết đi sống lại. Cuối cùng khi cô nài nỉ van xin, anh mới thỏa mãn thở ra, giường lớn thật thoải mái!

Dù sao, ai đó chẳng đã tắm nước lạnh mấy lần rồi đấy thôi, quen rồi!

Thực ra anh cũng thầm lau nước mắt, bấm đốt ngón tay đếm ngược. Dì ơi, chiêu này của dì quá độc!
Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa – Chương 58: Chúc phúc

Các chị em nhà Cố Tịch đều kết hôn rồi, bạn thân nhất của cô ở W làPhương Phi, đương nhiên phù dâu phải là cô nàng. Nhưng Phương Phi chỉ có thể về trước đám cưới một ngày.

Ba ngày trước hôn lễ, Vi Đào vẫn bận rộn ở công ty. Cố Tịch đành một mình đến khách sạn, xác nhận lần nữa chuyện tổ chức.

Khi ra khỏi khách sạn, cô bất ngờ gặp Tiết Khải.

Hai người chạm mặt nhau trên cầu, Cố Tịch hơi ngẩn ngơ, vẫn là Tiết Khải nở nụ cười trước, gọi cô.

Họ đến quán cà phê bên cầu, ngồi xuống trò chuyện.

“Chúc mừng em”, Tiết Khải nói ra câu ấp ủ trong lòng bấy lâu, anh đã nhậnđược thiệp mời. Nhìn vẻ hạnh phúc rạng ngời của cô, cuối cùng anh cũngyên lòng.

Cố Tịch cười cảm kích, thấy anh không được ổn lắm.Trước kia, tuy ít nói nhưng anh luôn toát lên vẻ nhẹ nhõm thoải mái, ấmáp bình thản. Còn bây giờ cứ có vẻ u buồn, anh không nên như thế. Lẽ nào anh vẫn chưa thông suốt?

“Anh có khỏe không?”, Cố Tịch luônthấy hổ thẹn với anh, cho dù là vì dì Vương hay Phương Phi. Đặc biệt làanh và Phương Phi trở thành thế này, mỗi lần cô khuyên Phương Phi thửđón nhận người khác, cô nàng lúc nào cũng cười, không trả lời. PhươngPhi trước kia không như thế, phóng khoáng hoạt bát, cô thường nói cônàng vô tâm vô tư đối với đàn ông. Thực ra cô đã sai, Phi Phi không phải vô tâm vô tư, mà chỉ chưa gặp được người để thực lòng yêu mến. Nhưng,Tiết Khải lại khiến cô ấy tổn thương.

“Vẫn thế.” Tiết Khải nhìncô, ánh mắt vẫn dịu dàng như nước. Cố Tịch chuẩn bị tâm lý, nếu TiếtKhải nghĩ chưa thông suốt, cô nên khuyên giải anh thế nào? Thực ra, côchỉ mong có thể làm bạn với anh.

Tiết Khải thấy cô im lặng thì ánh mắt hơi tối lại, “Phương Phi khỏe không?”

Cố Tịch ngạc nhiên ngẩng lên, nhìn thẳng anh, anh lại chủ động hỏi Phi Phi, điều này… khiến cô quá bất ngờ.

“Rất khỏe, cô ấy… ngày mốt sẽ về, làm phù dâu cho em.” Cố Tịch có ẻ ấp úng, trong lòng vẫn bàng hoàng trước sự chủ động của anh.

“Thế à? Vậy thì tốt quá.” Tiết Khải chỉ nói một câu rồi ngừng. Cố Tịch nhìn anh, trực giác mách bảo anh chưa nói hết.

Quả nhiên Tiết Khải từ từ ngẩng lên, gương mặt lộ vẻ khó đoán, “Gần đây anh luôn nghĩ, anh đã hối hận một lần, liệu còn có phải hối hận lần thứhai?”. Anh chậm hơn Vi Đào một bước, nên Cố Tịch đã chọn Vi Đào.

Cố Tịch nhìn anh, không biết nên nói gì. Giữa anh và Phi Phi chắc đã xảy ra vài chuyện mà cô không biết.

Tiết Khải nhấp một ngụm cà phê, vẻ mặt không còn u ám mà lộ ra chút nhungnhớ khắc khoải, “Phương Phi là một cô gái rất độc lập, rất có tư tưởng,cá tính”. Cố Tịch thầm tán thành, cuối cùng anh cũng nhận ra. “Lại cònrất cố chấp”, vừa nói, anh vừa cười.

Cố Tịch nhìn ánh mắt anh xa xăm, nụ cười ôn hòa, trong lòng rất khó tin. Tiết Khải không chỉ khenPhương Phi mà còn tỏ ra nhớ nhung, đó có nghĩa là giữa họ đã có chuyệngì rồi? Cố Tịch thấp thỏm đợi anh tiếp tục.

“Có lần anh đi côngtác ở S, vô tình nhắc đến chuyện bị bệnh, thế mà cô ấy tranh thủ cuốituần bay đến thăm.” Cố Tịch thắt tim, Phi Phi vốn là cô gái ngốc nhưvậy, cô nàng chưa hề nói chuyện này với cô. Tiết Khải cười khẽ, vẻ mặtbỗng có phần cô đơn, “Lúc đó anh thấy cô ấy, tâm trạng rất phức tạp, nên anh vẫn để cô ấy về”. Cố Tịch nhìn biểu hiện của Tiết Khải lộ ra vẻ hối hận, không kìm được thầm kêu than, bất bình thay Phi Phi, anh sao cóthể tàn nhẫn với Phi Phi như thế chứ?

“Cô ấy không nói gì, vẫn ở cạnh anh hai ngày rồi mới về. Thực ra khi anh thấy cô ấy cười và tạmbiệt, suýt nữa đã muốn gọi lại, nhưng anh không làm gì cả.” Tiết Khảigần đây cứ bất giác nhớ đến nụ cười đó của Phương Phi, có vẻ u buồn, cóvẻ thê lương, khiến trái tim anh nhói đau. Vì thế anh hơi bối rối, rõràng Phương Phi không hợp với anh, tại sao lại cứ quyến luyến.

Cố Tịch lặng lẽ nhìn, đợi anh nói hết.

“Bây giờ anh không dám đối mặt với cô ấy, có thể cô ấy cũng không muốn gặpanh nữa.” Khi anh đã từ chối cô như vậy, anh tự biết rõ.

Cố Tịch chậm rãi nói, “Anh có thích cô ấy không?”. Đó mới là điều quan trọngnhất, nếu anh có cảm giác với Phi Phi thì tất cả còn chưa muộn. Tuy PhiPhi không nói chuyện này với cô, nhưng cô biết trong lòng bạn mình luôncó anh.

Tiết Khải im lặng, lâu sau mới nói, “Anh có chút nhớ côấy”. Cố Tịch hừ thầm trong bụng, tại sao không chịu nói thật là thích?Chính vì tính cách này của anh mới khiến phụ nữ không chắc chắn được,anh phải kiên định hơn chứ.

“Nhớ thì đi tìm cô ấy, cô ấy còn vìanh mà bay đến S được, một người đàn ông như anh tại sao không thể chủđộng chứ?” Cố Tịch có phần oán trách sự do dự của anh, cảm thấy khôngđáng cho Phi Phi.

©STENT: http://www.luv-ebook.com
“Anh chỉcó phần chưa xác định, vì cảm giác với cô ấy không giống với em…”, TiếtKhải khựng lại, như ý thức được mình vừa nói sai. Anh cười ngượng, cầmly cà phê lên uống. Anh không nên nói như vậy, nhưng lời trong lòng giữđã lâu, rồi cũng phải trút ra. Bây giờ người có thể trò chuyện chỉ cònlại Cố Tịch.

Cố Tịch không quan tâm lắm, cười bảo, “Anh đối vớiem thực ra cũng không có nhiều cảm xúc, vì chúng ta căn bản còn chưa bắt đầu. Có thể có chút cảm giác yêu thích, nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng thoáng qua, không sâu sắc lắm”. Họ rất ít khi tiếp xúc, nhiều nhất cũng chỉ là cảm thấy nhau thu hút, anh hẳn có thể nhanh chóng thoát ra. Chỉ là, anh cứ không thừa nhận mà thôi.

“Còn anh vì điều đó mà từ chốiPhương Phi, em thấy không nên. Cô ấy thật sự thích anh, lẽ nào anh không cảm nhận được?” Nếu anh thử tìm hiểu thì đã có thể thấy được tấm lòngcủa Phương Phi. Cô và Vi Đào sắp kết hôn rồi, chẳng lẽ anh còn muốn viện cớ này để từ chối Phi Phi sao? Mau tỉnh lại đi, phụ nữ tốt không cónhiều đâu.

Tiết Khải nhìn Cố Tịch nghiêm túc phân tích thì cườithầm, cô hiếm khi nói đạo lý như vậy, nhưng thỉnh thoảng nói ra lại rấtđâu vào đấy. Trong đầu bỗng hiện ra buổi chiều ấy, cô ngồi trước mặt anh thao thao bất tuyệt kể chuyện ma, lúc đó cô rất đáng yêu.

Tiết Khải sực tỉnh, bỗng chuyển đề tài, “Vi Đào vẫn chưa được nghỉ à?”. Vi Đào nên ở cạnh cô, tại sao cô chỉ có một mình?

Cố Tịch hóm hỉnh, “Anh ấy muốn làm một chú rể thoải mái nhất, lúc đó chỉ cần mặc lễ phục xuất hiện ở tiệc cưới là được”.

Tiết Khải cũng cười, Vi Đào thật hạnh phúc, cho dù anh ta làm gì, Cố Tịch cũng thông cảm.

Cố Tịch nhìn ra thâm ý trong nụ cười đó, vội giải thích cho Vi Đào, “Thựcra anh ấy đang cố gắng kiếm tiền, anh biết đó, bây giờ đồ đạc đắt lắm”.

Tiết Khải không nhịn được, cười to, “Có em tiết kiệm giúp là được rồi”. CốTịch mang ma lực như vậy, có thể khiến người xung quanh trở nên nhẹ nhõm thoải mái, anh thích sự nhẹ nhõm đó.

Hai người ngồi trong quán cà phê trò chuyện một lúc nữa rồi mới ra về.

Ở đầu đường, họ chia tay.

Tiết Khải nhìn Cố Tịch, mỉm cười, “Nhất định phải hạnh phúc hơn anh nhé”.

Cố Tịch gật mạnh đầu, “Anh cũng phải hạnh phúc”. Hy vọng, hạnh phúc của anh cũng chính là hạnh phúc của Phi Phi.

Tiết Khải nhìn cô thật sâu lần cuối rồi xoay lưng trước, sải bước bỏ đi.

Cố Tịch nhìn theo bóng anh dần xa, cảm khái trong lòng, thực ra anh cũng là một người đàn ông tốt, chỉ có điều không hợp với cô.

Buổi tối, cô kể Vi Đào nghe chuyện gặp mặt chiều nay, Vi Đào tỏ ra bìnhthường. Chỉ khi nghe cô nhắc rằng Tiết Khải chắc cũng có cảm tình vớiPhương Phi, anh mới nói, “Với tính cách đó của anh ta thì Phương Phicũng chịu đủ”.

Cố Tịch nhăn mày, tuy cô biết Vi Đào có khúc mắcvới Tiết Khải nhưng chuyện liên quan tới Phương Phi, cô không thể khôngquan tâm, “Nói không chừng sau này bị Phương Phi thay đổi, anh ấy sẽkhác bây giờ thì sao?”.

Vi Đào hừ khẽ, “Vậy chúc Phương Phi may mắn”, sau đó tiếp tục làm việc.

Cố Tịch làm mặt quỷ sau lưng anh, cứ nhắc đến Tiết Khải là anh không vui, đồ nhỏ mọn.

Cô nên nói chuyện với Phương Phi thì hơn.

Vi Đào thấy cô ra khỏi thư phòng thì nhướng môi, mấy ngày nữa là cưới rồi, cô vẫn còn rảnh rỗi lo cho người khác? Xem ra anh lại phải cố gắng, đểkhiến cô chuyên tâm hơn mới được.

Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa - trang 10

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

Old school Easter eggs.