80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện

Ngôn tình - Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp - trang 5


Chương 17: Giang Ly, mong cậu tha thứ cho tôi!

Tôi và Đông Tử bỏ chạy thục mạng, Giang Ly cũng lo lắng quay người chạytheo bọn tôi. Ở phía sau, trên bãi cỏ, mấy người phụ nữ đang mắng chúngtôi không ngớt, sự nghịch ngợm của bọn tôi đã khiến đám người đó sôi sục lên. Nhưng với mấy đứa đang bỏ chạy trong gió đêm như bọn tôi, nhữngtiếng chế giễu, mắng mỏ kia nghe cũng không rõ ràng. Tôi chưa bao giờnghĩ mình 24 tuổi rồi mà còn có bản lĩnh làm những việc oanh liệt nhưthế, thậm chí trong lòng còn cảm thấy vui sướng.
Lúc chạy đến cửa nhà Giang Ly, ba đứa bọn tôi đã thở hồng hộc. Tôi cúi người xuống ômngực thở, đột nhiên tiếng của Đông Tử vang lên trên đỉnh đầu: “Giản MỹĐạt, không được nhúc nhích!”
Trong lòng nghi ngờ, tôi ngẩng đầu lên kêu “A” một tiếng.
Dưới ánh trăng sáng, Đông Tử và Giang Ly hớn hở nhìn tôi. Đông Tử vươn tayra lắc lắc trên đầu tôi, trên tay cậu ta như có phép ảo thuật biến ra ba con tôm. Cậu ta đắc ý nói: “Ha, vừa đủ mỗi đứa một con. Giang Ly, nếmthử xem, đồ ăn có được lúc rắc rối là ngon nhất đấy!”
Giang Ly nở nụ cười “hì hì” hiếm thấy, nhận con tôm Đông Tử đưa rồi lột vỏ nhét vào miệng nếm thử. Đột nhiên cậu ta nhìn về phía tôi nói nhỏ: “Ngon thìngon thật, nhưng hơi có mùi của tóc.”
Cậu ta quay sang tôi thẳng thắn hỏi: “Giản Mỹ Đạt, cậu chưa gội đầu mấy ngày rồi?”
Tôi liếc nhìn mái tóc bị dính nước canh hình như vẫn còn mấy giọt mỡ, bỗng nhiên cảm thấy mình thật oan uổng.
Chẳng qua tôi chỉ chưa gội đầu hai ngày thôi mà…
Tôi và Đông Tử bây giờ trông giống như mới bước ra từ thùng dầu mỡ, trênvai Đông Tử thậm chí còn dính một cái lá. Giang Ly nhíu mày nói: “Mấycậu đi vào tắm trước đi!”
Trong lòng tôi reo hò ủng hộ, tối naytôi và Đông Tử hao tổn tâm trí cũng là để đợi lời mời này của cậu ta.Tôi đang lo lắng bố Giang Ly – Giang Viễn Long sẽ gây trở ngại, cũng may giờ này ông ta đang dựa vào sô pha xem tin tức, trên tay cầm một tờ báo buổi chiều. Thấy ba đứa bọn tôi đi vào, ông ta ngạc nhiên một chútnhưng lập tức mỉm cười vui vẻ, vẻ mặt hiền hòa. Vẻ ngoài của Giang ViễnLong rất giống người tốt, ai có thể nghĩ rằng ông ta lại đang là nghiphạm của cục cảnh sát chứ. Nhưng trên đời này không thiếu những kẻ tángtận lương tâm có vẻ ngoài tưởng như vô hại.
Tôi và Đông Tử cung kính cúi đầu chào ông ta: “Cháu chào chú ạ!”
Giang Viễn Long nhìn bọn tôi, rồi thân mật hỏi: “Hai người bạn nhỏ này làm sao vậy?”
Giang Ly liếc bọn tôi một cái rồi trả lời: “Bọn họ gây họa lớn ở nhà bà Vạn.”
Giang Viễn Long “à” một tiếng. Tôi lập tức tiếp lời, ngoan ngoãn hỏi: “Chúơi, chú có thể cho bọn cháu mượn nhà tắm một lúc được không ạ?”
Đông Tử rất ghét mùi dầu mỡ trên người mình nên vội vàng nói: “Chú ơi, cháuxin chú đấy! Cháu khó chịu lắm rồi, cháu phải gội đầu!”
Đông Tửlẩm bẩm: “Tối nay bọn họ mời đầu bếp gì không biết, cho nhiều dầu mỡ quá đi mất. Giang Ly, gần nhà cậu có thú hoang không? Ví dụ như lợn rừngchẳng hạn… Ôi mẹ ơi, mình thấy nguy hiểm quá! Đám dầu mỡ trên người mình và Giản Mỹ Đạt… Đây rõ ràng là hai miếng “sườn non” ngon nhất mà!”
Để tạo nên hình tượng ngây thơ vô đối của bọn tôi, tôi không che giấu nụcười chế nhạo cậu ta trước mặt Giang Viễn Long: “Ha ha, mình là sườnnon, cậu là sườn heo rán.”
Đông Tử vung tay kêu lên: “Này này, bạn Giản, nói chuyện kiểu gì đấy? Mình đẹp trai thế này cơ mà, có chỗ nào giống heo hả?”
Tôi lườm cậu ta, chống nạnh quay sang giận dữ nói: “Chẳng lẽ mình nói oancho cậu sao? Mình bị thế này là do con heo nhà cậu hại. Đồ khỉ kia, cậugấp cái gì thế? Đã ăn lại còn chạy, đã chạy lại không biết dừng, hạimình ngã chổng vó. Mất mặt chết đi được cậu có biết không hả?”
Tôi chỉ trích không ngớt. Đông Tử đóng vai kẻ gây tai họa, mấp máy môi rấtmuốn phản bác nhưng cuối cùng cũng đành ngoan ngoãn nhỏ giọng nói: “Mình chỉ bị vấp một cái thôi mà.”
Giang Viễn Long hiền lành nói: “Được rồi, được rồi, đi tắm là được mà! Hai đứa mau đi đi!”
Giang Ly chỉ vào cánh cửa nhỏ màu trắng ở đầu kia phòng khách lạnh lùng nói: “Ở bên kia.”
Đông Tử mừng rỡ, vừa định đi qua đó thì thấy tôi đang hung hăng lườm. Cậu ta đặt tay lên bụng, vẻ mặt khổ sở nói: “Bạn Giản, bạn để mình tắm trướcđược không? Mình uống nhiều quá nên bụng toàn nước, khó chịu chết mất!”
Hai tay cậu ta siết lại ra vẻ cầu xin, tôi chống nạnh nhìn cậu ta: “Ưu tiên con gái, cậu không biết sao? Cậu muốn thừa nhận cậu là nữ sinh thì cậucứ đi trước đi. Nhưng mình nói cho cậu biết, một khi cậu đã thừa nhậnthì ngày mai chuyện cậu là con gái sẽ lan khắp toàn trường đấy.”
Đông Tử méo mặt cúi gập người, một tay ôm bụng, tay còn lại khổ sở hất hấtra hiệu cho tôi tắm trước. Tôi cười sung sướng, mắt chớp chớp nhìn cậuta nói: “Mình sẽ tắm thật lâu, cậu cứ từ từ mà chịu đựng nhé!”
Trong khi tôi và Đông Tử tranh chấp, Giang Ly vẫn đứng bên cạnh vừa xem tròvui vừa bóc quýt cho bố cậu ta. Nặng nề đi về phía cảnh cửa nhỏ màutrắng, tim tôi đập thình thịch, thầm nói: Đông Tử, nhờ cậu cả đấy.
Tôi ở trong nhà tắm nhưng thật ra toàn bộ sự chú ý lại đặt hết ở bên ngoài. Lỗ tai tôi kề sát cánh cửa để theo dõi động tĩnh trong phòng khách. Tôi nghe thấy tiếng Đông Tử ở bên ngoài dậm chân: “Ôi mẹ ơi, cái cô nàngGiản Mỹ Đạt ở trong đấy ấp trứng khủng long à? Giang Ly, nhà cậu còn cái nhà tắm nào không? Ôi mẹ ơi, bàng quang của mình sắp vỡ ra rồi! Khôngxong rồi, không xong rồi…”
Không biết Giang Ly nói gì bên ngoàimà trên cầu thang lập tức vang lên tiếng bước chân rất nhanh. Tôi thởphào nhẹ nhõm nhưng tay nắm chặt. Lúc này tim tôi đập còn nhanh hơn, vìthời gian còn lại chính là mấu chốt.
Tầng hai là không gian tuyệt đối riêng tư của người nhà họ Giang. Tôi tin chắc bất kỳ ai cũng khôngđể một người lạ xâm nhập vào nơi ở riêng của mình.
Tôi hít sâumột hơi, nhìn khuôn mặt bướng bỉnh lem luốc trong gương của mình. Tôichậm rãi lấy bánh xà phòng trên khay, cắn răng đặt nó trên sàn gạch ướt, sau đó đạp một chân lên, còn chân kia nhấc lên để trượt trên bánh xàphòng. Người tôi bỗng mất thăng bằng, trượt ngã xuống nền gạch như mộtchú bướm.
Giây phút cơ thể ngã xuống tiếp xúc “thân mật” với đấtmẹ, lực hút cực đại của Trái đất làm đầu óc tôi choáng váng vài giây.Theo bản năng, tôi kêu lên một tiếng thê thảm, cảm giác nóng ran khắplưng dồn dập lao đến. Tôi ngã cú này đúng là đau đến mức nhe cả răng!
Tiếng kêu thảm thiết của tôi quả nhiên đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới nhữngngười bên ngoài. Giang Viễn Long lo lắng cuống lên hỏi: “Cô bé, cháu làm sao vậy?”
Tôi kêu “ui da” hai tiếng, không vội giải thích.
Gần như cùng lúc, từ trên tầng truyền đến tiếng cộp cộp, sau đó rất nhanh,câu hỏi đầy quan tâm của Giang Ly vang lên: “Ba, bạn ấy làm sao vậy?”
Giang Viễn Long nói: “Ba không rõ, nghe tiếng thì có lẽ là bị ngã.”
Giang Ly gõ cửa rầm rầm, âm thanh khẩn trương dồn dập, giọng nói gần gũi hơnhẳn ngày thường: “Này, Giản Mỹ Đạt, cậu làm sao vậy?”
“Ui da, ui da…”
Tôi khẽ cắn môi, chịu đựng cái lưng đau ngồi dậy, phát hiện mông cũng đau.Tôi giả bộ yếu ớt nói: “Mình… không sao, mình bị ngã một cái. Ui da, đau chết mất!”
“Không sao thật chứ?” Giang Ly ở ngoài kêu lên. “Cậu có cần giúp không? Đứng dậy mở cửa được không?”
Tôi ôm mông ngồi dậy nói dối: “Ui da, mình đau mông quá, không đứng dậy được.”
Lúc này Giang Viễn Long ở ngoài gõ cửa: “Cháu gái, đầu có bị đập vào đâu không?”
Tôi chỉ nói chuyện cho có lệ: “Chú ơi, đầu của cháu không sao, chỉ có môngđau thôi. Ui da,… Ngày mai liệu mông của cháu có sưng vù như quả dưa hấu không?”
Tôi vừa chống tay đỡ thắt lưng vừa trả lời. Ngẩng đầunhìn lên phía tầng trên, tôi sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, khôngbiết Đông Tử làm việc thế nào rồi. Tôi cắn rắn chịu đau để móc ra từngấy thời gian quý giá nên chỉ cho phép cậu ta thành công chứ không đượcthất bại. Bỏ qua cơ hội tốt tối nay sẽ không có lần sau nữa.
Ởngoài cửa, giọng nói của Giang Viễn Long rõ ràng đã nhẹ hơn rất nhiều,có lẽ đang nói chuyện với Giang Ly: “Chắc là không có vấn đề gì lớn đâu, có lẽ cô bé sợ đau chút thôi.”
Giang Ly lại gõ cửa thêm lần nữa, sốt ruột hỏi: “Này, bây giờ cậu có thể ngồi dậy không?”
Tôi giơ tay lên hài lòng liếc nhìn khuỷu tay chảy máu do ma sát với sàn nhà và xoay người cố gắng đặt miếng xà phòng vào chỗ cũ. Tôi cúi đầu nhìnđồng hồ, Đông Tử đã ở trên đó 2 phút rồi, thời gian tôi có thể kéo dàicũng không còn nhiều nữa. Tôi ấp úng: “Mình… mình ngồi dậy được rồi,không sao đâu. Giờ mình đang thử đứng dậy. Ôi ôi, tay mình chảy máu rồi… Hôm nay đúng là xui xẻo mà…”
“Đứng dậy rồi mở cửa nhanh đi! Có chỗ nào không thoải mái thì mau đến bệnh viện!” Giang Ly thúc giục ngoài cửa.
Cứ tiếp tục kéo dài thời gian thì khó đảm bảo nhà họ Giang này không nghingờ. Trong lòng lo lắng không yên, tôi lặng lẽ cầu nguyện rồi đành nhănnhó mặt mày mở cửa ra. Trời cao phù hộ, đúng lúc tôi mở cửa, trên cầuthang đã có động tĩnh. Đông Tử mặt mũi lo lắng chạy xuống, thấy bộ dạngcủa tôi, cậu ta lớn giọng ồn ào: “Làm sao vậy? Giản Mỹ Đạt cậu ấp trứngthôi mà cũng gặp chuyện không may à? Lão tử đây thiếu chút nữa thì bịcậu dọa sợ đến mức nghẹn lại cả bụng nước tiểu đấy. Cậu có biết trên đời này khốn khổ nhất là chuyện gì không?”
Tên nhóc này cứ căngthẳng là tự nhiên nói nhiều hẳn, nhưng nhìn thấy sự thoải mái trong đôimắt cậu ta thì cục đá lớn trong lòng tôi cũng rơi xuống đất. Chắc chắncậu ta đã hoàn thành nhiệm vụ.
“Cuộc đời này, chuyện khốn khổnhất là nước tiểu không chạy ra ngoài mà chảy ngược vào bên trong. Nhưthế đúng là sống không bằng chết!” Đông Tử đứng trước mặt bọn tôi lẩmbẩm, nói xong còn thêm một câu: “Con gái như mấy cậu đúng là thủy tinh.”
Dứt lời, cậu ta vẫn giả vờ giả vịt nhìn tôi từ trên xuống dưới: “Ha ha,mình thấy cậu đúng là thủy tinh tốt đấy! Ngã thế nào hả? À, hôm nay ngãhai lần rồi, ngã thêm lần nữa thì đúng là có số đại cát đại lợi đấy, haha…”
Giang Ly lạnh lùng nhìn cậu ta. Giang Viễn Long cười tủmtỉm, có lẽ cũng cảm thấy tên nhóc này thú vị. Chỉ có tôi là chán nản,nghiến răng nghiến lợi dõi theo cậu ta. Tên nhóc này động tác rất nhanhnhẹn linh hoạt, mới có mấy phút mà cậu ta đã rửa mặt sạch sẽ, ít nhấtcũng không thấy váng dầu nữa. Tóc cậu ta ướt sũng, có lẽ dùng vòi hoasen xả qua.
Tôi giả vờ nổi điên chỉ tay vào cậu ta, hổn hển nói: “Cậu… cậu mới phải “đại cát đại lợi” ấy. Cậu đúng là đồ đáng ghét!”
Giang Ly đứng bên cạnh tôi cũng lên tiếng dạy dỗ Đông Tử: “Bạn ấy vừa bị ngã, cậu nói chuyện cẩn thận một chút!”
Nghe thấy vậy, Đông Tử hơi ngượng nên chuyển sang giọng ngọt xớt, mặt mũicũng nghiêm túc hơn một chút. Cậu ta ngốc nghếch vò mái tóc ướt: “Mình…mình chỉ nói đùa thôi mà, ha ha…”
Tôi đỡ cái thắt lưng phải chịuthương tích nặng nhất để cúi người xin lỗi Giang Viễn Long: “Xin lỗichú, tối này làm phiền chú và Giang Ly rồi, cháu về đây ạ.”
Vẫn giữ ánh mắt khoan dung, Giang Viễn Long gật gật đầu và vỗ vai tôi: “Cô bé, tốt nhất cháu vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra đi!”
“Cháu không sao đâu ạ. Chú không biết đấy thôi, cháu rất hâm mộ vòng ba vừalớn lại vừa cong của mấy cô gái nước ngoài. Ngã như thế này, dù môngkhông cong được nhưng chắc chắn có thể to lớn. Cháu cảm thấy vui đấy ạ.”
Tôi đeo cặp khập khiễng đi ra cửa. Giang Ly nói với theo: “Để mình tiễn cậu!”
Đông Tử cũng đi giày đeo ba lô rồi nói xen vào: “Ha ha, Giang Ly, cậu kháchsáo cái gì chứ, không phải tiễn bọn mình đâu! Chỗ này chỉ có bọn mìnhđánh người thôi, mấy người giàu có làm sao đánh được bọn mình? Ha ha…”
Giang Ly thản nhiên liếc xéo cậu ta một cái, mấp máy môi: “Tôi không tiễn cậu.”
Giang Ly tiễn bọn tôi đến con đường ở cổng biệt thự rồi gọi xe taxi. Trướckhi đi, tôi và Đông Tử chân thành xin lỗi cậu ta về những việc xảy ratối nay. Đông Tử liên tục nói lần khác sẽ mời cơm, tôi cũng cười hì hìnói muốn mời cậu ta đi ăn vặt. Giang Ly vô tư đồng ý, không nhiệt tìnhmà cũng không lạnh nhạt, thái độ già dặn không phù hợp với độ tuổi thiếu niên của mình.
Gió đêm trong khu này mang hương thơm nhẹ nhàng,tâm trạng vui vẻ của tôi đột nhiên biến mất không một dấu vết vì sự chân thành trên khuôn mặt của chàng trai trước mắt. Từ tận đáy lòng tôi cảmgiác mang tên “áy náy” đang trỗi dậy, trong nháy mắt xâm chiếm toàn bộsuy nghĩ của tôi. Tôi không thể cười nổi. Đột nhiên tôi sợ sự giả dốicủa mình sẽ lây nhiễm sang vẻ mặt trong sáng của cậu ta. Tôi bỗng muốncả đời này tôi và cậu ta đừng gặp lại nhau nữa. Tôi cảm thấy bản thânmình thật bẩn thỉu, không gì có thể rửa sạch được tội lỗi của sự dốitrá.
Trước khi lên xe, tôi quay lại nhìn Giang Ly. Gió thổi làmrối tung mái tóc đen của cậu thanh niên ấy, một góc trên khuôn mặt cậuta ẩn trong bóng tối. Cậu ta đút tay vào túi quần, dáng vẻ vẫn lạnh lùng thản nhiên. Trong lòng tôi lặng lẽ nói với cậu ta: Giang Ly, mong cậutha thứ cho tôi! Nếu không được, cũng mong cậu biết rằng, thế giới củangười trưởng thành luôn có nhiều điều bất đắc dĩ. Tôi không hi vọng được tha thứ nhưng xin cậu hãy hiểu cho tôi!
Taxi bắt đầu chạy, bóngcủa những hàng cây xanh nặng nề xẹt qua ô cửa. Đông Tử ngồi ở ghế trước, chúng tôi im lặng một lúc rồi mới nói chuyện với nhau.
“Làm xong rồi hả?”
“Vâng. Nhờ sư tỷ kéo dài thời gian cho em. Chị không sao chứ?”
“Không sao. Làm xong là tốt rồi.”
Chỉ có vài câu như thế trước khi tôi và Đông Tử xuống xe. Trải qua một buổi tối căng thẳng, dường như tất cả sức lực đều để lại ở nơi vừa ra đi.Sau khi thành công đến, con người ta thường có cảm giác thật sự mệt mỏi.
Có lẽ là trong lòng mệt mỏi thì đúng hơn.
Trong một thoáng, nghĩ tới ánh mắt tin tưởng của Giang Ly, tôi cảm thấy niềmtin mà mình vẫn kiên trì ủng hộ đã sụp đổ hoàn toàn. Đột nhiên tôi không nhận ra chính mình nữa.
Trước kia tôi vẫn cho rằng mình là người tốt, nhưng giờ phút này tôi bắt đầu nghi ngờ.
Tôi thật sự không biết lão Tôn đã mất kia làm sao có thể kiên trì mấy chụcnăm như vậy, ông ta có thấy mệt không? Ông ta có những lúc cảm thấylương tâm cắn rứt, chịu đựng giày vò như thế này không?
Lúc nàyĐông Tử có lẽ cũng có cùng suy nghĩ với tôi, cậu ta rầu rĩ hỏi: “Sư tỷ,chúng ta làm như vậy có đúng không? Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.”
Cậu ta nhìn lên bầu trời đêm thở dài nặng nề: “Nó thật sự coi bọn mình là bạn.”
Lòng tôi nặng trĩu. Tiếng cười nói của người đi bên cạnh không gây ảnh hưởng tới tôi, tôi lặng lẽ đi con đường của chính mình, không còn sức nói nổi một câu. Những cảm xúc chân thật trong lòng không nói ra được nên tôiim lặng.
Tôi và Đông Tử vẫy tay tạm biệt. Tôi dặn cậu ta phảithật cẩn thận, có vấn đề gì phải gọi điện cho tôi ngay. Thật ra tôi biết dặn dò như vậy cũng phí công, ai biết được Đặng Lũng sẽ giở trò gì.Người muốn làm chuyện xấu thì rất khó đề phòng. Tâm trạng của Đông Tửcũng buồn bực nên tạm thời mặc kệ rắc rối của bản thân, cúi đầu vẫy taytạm biệt tôi.
Tâm trạng cô đơn, tôi gửi tin nhắn cho lão Đàm báonhiệm vụ đã hoàn thành. Sau đó tôi một mình lang thang trên đường giữađêm khuya, nhớ đến một bài hát cũ “Người về thành phố trong đêm” vẫnthường làm người ta bồi hồi.
Giọng người ca sĩ ấy trầm bổng dudương hát lên cảm giác cô đơn gặm nhấm tâm hồn con người, làm hao mònmọi lý trí của người ta và chỉ thuộc về đêm đen.
Tôi cô đơn quá!
Tôi nhớ lần trước lang thang đi bộ trên đường như thế này là cùng người đàn ông kia, ngắm sao ngắm trăng, còn có cả mưa phùn lất phất. Đêm nay, sao trốn đi hết, cũng không thấy bóng dáng trăng đâu, chỉ có gió đêm nhẹnhàng lướt qua mái tóc. Tôi vươn tay ra, không chạm được bất cứ vật gì.
Đột nhiên tôi có suy nghĩ, nếu lúc này có anh ta ở bên cạnh thì tốt biết mấy.
Đi được một lúc, tôi mua ly nước chanh, vừa định gọi xe về chỗ Phi Ca thìchuông điện thoại vang lên. Tôi nghĩ Phi Ca gọi nhưng nhìn kỹ hóa ra làKhang Tử Huyền. Trong bóng đêm nhìn dãy số ấy, bông hoa có tên “cô đơn”trong lòng tôi đột nhiên lụi tàn, khóe miệng tôi không kìm được khẽ mỉmcười.
“Alô!”
“Ở đâu vậy?”
“Để làm gì?”
“Tôi nghĩ em biết.”
“Khụ, tôi không biết…”
“Sao? Bệnh mất trí nhớ của em đúng là vẫn chưa khỏi hẳn. Nhưng em yên tâm, tôi vẫn lưu tin nhắn!”
“Tôi… tôi muốn đi ngủ.”
“Ngủ trên đường sao? Tôi nghe thấy tiếng ô tô.”
Tôi nghĩ ngợi, cuối cùng quyết định không làm trái lương tâm nữa. Tôi nóirất nghiêm túc: “Tôi đang ở quảng trường Lạc Bách. Anh qua đây đi, tôiđợi anh!”
“Được, ngoan ngoãn đứng đó đi, tôi đến nhanh thôi!”
Tôi cúp máy, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, phát hiện một quầng sáng khôngbiết từ khi nào đã lộ ra trong đám mây. Nhìn ngắm cảnh trời đêm, chớpmắt thêm mấy cái, bỗng nhiên tôi có ảo giác mình đang đứng dưới một bầutrời đầy sao. Tôi cảm thấy mình không còn cô đơn nữa.
Lúc KhangTử Huyền đến, tôi đang ngồi ở một góc sáng của quảng trường vừa ăn kemvừa nhàn nhã nhìn mấy cậu thanh niên chơi lướt ván. Quảng trường kháđông người, một cậu nhóc đang xoay qua xoay lại ván trượt rất điệu nghệ, đôi lúc bay lên cao rồi hạ xuống nhẹ nhàng như gió. Bạn bè reo hò, vỗtay khen ngợi cậu ta.
Khang Tử Huyền đi đến trước mặt tôi, tôichỉ ngẩng đầu nhìn anh ta một cái rồi tiếp tục thưởng thức màn biểu diễn đặc sắc phía xa. Trên quảng trường rộng lớn, hai chúng tôi kẻ đứngngười ngồi, không hề ăn nhập với sự ồn ào nhộn nhịp phía bên kia.
Một đêm kì lạ. Chúng tôi chỉ lặng lẽ đứng một bên làm người xem và tôikhông thể không thừa nhận, cảm giác có người bên cạnh làm bạn thật sựrất tốt. Cảm giác ấy ngọt ngào như cây kem sô cô la trong tay mà takhông nỡ ăn hết.
Đưa miếng kem cuối cùng vào miệng, tôi phủi tayđịnh đứng lên, nhưng có lẽ do ngồi lâu tê chân nên nhất thời không đứngdậy được.
“Này, kéo tôi một chút!” Tôi vươn tay sang người bên cạnh nhờ giúp đỡ.
Bàn tay to lớn của Khang Tử Huyền kéo tôi dậy. Bị bàn tay dính dính của tôi chạm vào, anh ta cũng không hề nhăn mặt. Tôi đứng dậy vừa định vỗ đôichân tê rần của mình, thì anh ta đã kéo tay tôi, lấy khăn trong túi rachậm rãi lau tay cho tôi như chăm sóc một đứa trẻ.
Trời đêm lấplánh ánh sao, tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt của người đàn ôngđang cúi đầu cẩn thận lau từng ngón tay mình. Tôi cảm thấy vị sô cô langọt ngào trong miệng như tan ra, trong lòng bỗng thấy ấm áp kì lạ.
Tôi im lặng nhìn Khang Tử Huyền. Thấy vậy, anh ta ngẩng đầu lên dịu dàng nhìn tôi, trong mắt mang theo nét cười: “Làm sao vậy?”
Tôi nghiêng đầu hỏi lại: “Anh có biết bây giờ tôi muốn gọi anh là gì không?”
Anh ta không nói gì, ánh mắt ẩn chứa sự chờ mong.
Tôi nhẹ nhàng nói: “Tôi muốn gọi anh là… ba.”
Khuôn mặt vốn đầy mong chờ của Khang Tử Huyền xịu xuống: “Muốn cũng đừng có gọi như vậy!”
Tôi giễu cợt: “Tôi nói thật đấy, dáng vẻ vừa rồi của anh rất giống một người cha.”
Khang Tử Huyền cười cười nhìn tôi, đột nhiên chỉa ngón tay vào khóe miệng tôi nói: “Khóe môi em có cái gì kìa!”
Tôi theo bản năng “a” một tiếng, còn anh ta xoay người nhanh như chớp,trong khi mắt tôi đang trợn tròn lên, đôi môi nồng ấm đã chạm đến khóemiệng rồi thì thầm vào tai tôi: “Vị sô cô la đậu phộng.”
“Anh…anh… Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, sao anh dám…” Tay tôi run runchỉ vào khuôn mặt đắc thắng của anh ta, vừa ngượng ngùng vừa sợ hãi nhìn xung quanh. Hình như không có ai chú ý đến chúng tôi.
Khang Tử Huyền nhíu mày: “Bây giờ còn muốn gọi ba nữa không?”
Tôi lắc đầu liên tục, tức giận hét lớn: “Ba cái gì mà ba, còn không bằng loài cầm thú!”
Anh ta gật đầu, rồi đột nhiên cười cười ghé sát tay tôi thì thầm: “Đa tạ quá khen!”
Tôi đỏ mặt lên, giận dữ lườm anh ta một cái rồi xoay người đi không nhìnanh ta. Tôi ủ rũ nói nốt một câu với vẻ thiếu tự tin. “Đã giao hẹn rồiđấy. Đây là một trong ba cái đấy nhé!”
Khang Tử Huyền kéo cà vạttrên cổ, hành động ấy kết hợp với mái tóc đột nhiên bị gió thổi rối tung tạo ra dáng vẻ của một tên côn đồ. Anh ta kéo tôi lại gần như xách mộtcon gà, tay trái khoác lên vai tôi, giọng nói nhẹ nhàng như than thở:“Chà, nói thật thì tối nay tôi không có tâm trạng để hôn em.”
Tôi vốn không tình nguyện trả món nợ này, cũng không muốn nợ ân tình củaanh ta nên nhận được câu trả lời bất ngờ như vậy, tôi cảm thấy trên mũimình có một lớp bụi rơi xuống. Thật sự quá mất mặt!
Người đàn ông bên cạnh ở sát như vậy, có thể ngửi được mùi nước hoa quen thuộc trênngười anh ta. Cánh tay anh ta đặt trên vai tôi giống như định bắt tôilàm con tin. Vốn dĩ tôi định quay người bỏ đi, nhưng làm như thế thìPhương Lượng Lượng tôi có vẻ chẳng phong độ chút nào! Nhẫn nhịn chịuđựng sự khó chịu trong lòng tôi vô tư “à” một tiếng.
Tôi bất giác lọc ra trong đầu những cô gái đẹp nhìn thấy tối nay, cuối cùng khôngnhịn được hỏi nhỏ một câu: “Tối nay anh đã chọn được ai vậy?”
Lời nói buột ra khỏi miệng, tôi bỗng nhiên cắn phải đầu lưỡi. Giọng điệukhi hỏi câu này có chút ghen tị xen lẫn chút buồn phiền. Tôi chỉ có thểcúi đầu nhìn chằm chằm chân mình, thật sự muốn xé rách cái miệng khôngbiết che giấu điều gì này.
Tiếng nói trầm thấp của Khang Tử Huyền tỏ vẻ đắc ý: “Ừ, chọn được một người. Rung động mạnh mẽ lắm.”
Nghe thấy câu trả lời ấy, trong lòng như bị đá chèn, tôi không sao thở nổi.Tôi thầm nghĩ tên lăng nhăng này vừa mới giây trước còn sàm sỡ tôi, giây sau đó đã thông báo chuyện tình cảm của anh ta rồi. Trong lòng tôi vôcùng xem thường anh ta, nhưng vẫn giả vờ thản nhiên “ồ” lên một tiếng,nói bóng nói gió: “Chúc mừng anh nhé! Mấy người đẹp tối nay tám phần đều vừa ý bà ngoại anh. Người lớn đã nhọc lòng như vậy, đúng là không mấtcông toi! Mau mau mời cô ấy đi chơi, uống trà cầm tay rồi tỏ tình đi!”Tôi làm ra vẻ sảng khoái vỗ ngực anh ta, khí khái nói: “Ha ha, người anh em, anh được lắm!”
Khi nói chuyện, tôi lặng lẽ cúi thấp ngườilách mình ra khỏi cánh tay anh ta để nới rộng khoảng cách như thế mới có thể thoái mái thở được.
Có lẽ màn biểu diễn của tôi rất mất tự nhiên, nên Khang Tử Huyền liếc nhìn tôi rồi cười nhạt: “Đã nắm tay rồi.”
Trong lời nói của anh ta ẩn chứa sự ngọt ngào của đêm hè, tôi dỏng tai lênnghe, lòng thầm nghĩ: “Tốc độ nhanh thật!” Tôi quyết tâm bỏ về nhà ngủmột giấc.
Không ngờ anh ta quay đầu lại, vẻ mặt tỏ rõ sự mong chờ: “Phụ nữ bọn em thích được thổ lộ ở đâu?”
Giờ phút này mặc dù trái tim tôi đã bị axit ăn mòn nhưng vẫn cố nặn ra mộtnụ cười thật tươi. Chú ý đến vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc của đàn ông này, tôi nghĩ tốt xấu gì cũng nên tác thành cho mối nhân duyên đẹp ấy, coinhư làm việc thiện. Vì thế tôi cũng nghiêm túc suy nghĩ.
Có lẽcâu hỏi này mỗi cô gái khi mơ mộng đều đã tự hỏi mình rồi. Tôi từng cùng Phi Ca thảo luận về đề tài này. Hồi đó Phi Ca cũng hay mơ mộng, cô ấynói lúc nằm mơ đều hy vọng Phương Dịch Hằng sẽ viết lên chín trái bóngchuyền màu trắng: “Khương Cát Phi, anh yêu em. Lấy anh nhé!”, sau đó đặt chín trái bóng này ở sân bóng mà cô ấy thường tập. Cuối cùng Phi Cakhoa chân múa tay sung sướng, ánh mắt mơ màng: “Lượng Lượng, nghe ngốcquá phải không? Mình vẫn tưởng tượng một ngày mình phát hiện ra mấy thứđặc biệt đó trong đống bóng chuyền, chăm chú nhìn kỹ lại, sau đó quayngười, oa, anh ấy đã đứng ngay sau mình. Oa, giống như trong phim vậy,lấy anh ấy rồi có làm trâu ngựa mình cũng đồng ý.”
Hai năm trướcPhi Ca còn có thể mơ mộng như vậy, nên giải tỏa được những tích tụ trong lòng. Hai năm nay cô ấy thực tế hơn, không đề cập đến những hy vọng gần như không có khả năng trở thành hiện thực ấy nữa. Vì thế, tôi cũng từbỏ những mong muốn ban đầu.
Giống như phần lớn các cô gái, tôicảm thấy ngoài mùa xuân tràn ngập màu tím của hoa oải hương ở Provencera, vòng đu quay tràn ngập tiếng cười chính là nơi lãng mạn nhất thếgiới này. Nó gần ánh trăng nên cũng gần với hạnh phúc hơn. Nếu tỏ tình ở đó sẽ nhận được lời chúc phúc của bầu trời.
Đôi khi tôi nỗ lựcnhưng không đạt được kết quả. Tôi nhớ đến lần Phó Thần thổ lộ với tôi ởmột quán cà phê khuất tầm nhìn, thậm chí bên trong có một đôi tình nhânđang cãi nhau. Tôi cảm thấy tôi và anh ta kết thúc vì không có một khởiđầu tốt đẹp.
Chân vẽ vòng tròn trên mặt đất, tôi rầu rĩ nhỏ giọng nói: “Ngồi trên đu quay khổng lồ cũng không tệ đâu.”
Giọng nói buồn bã của tôi bay vào trong gió, người đàn ông bên cạnh sau khi nghe đã “à” một tiếng rồi trịnh trọng nói: “Cảm ơn!”
Trái tim tôi bỗng dưng tụt xuống hố sâu.
Tối nay Khang Tử Huyền tiễn tôi về nhà. Yên lặng ngồi trên xe buồn chánngắm phong cảnh bên ngoài, tôi nhớ đến việc đã lừa dối một đứa trẻ, tựtay phá hủy niềm tin của cậu ta với tôi, trong lòng cảm thấy không thểbình tĩnh tiếp được nữa.
Không nhịn được, tôi hỏi người đàn ôngbên cạnh: “Tôi hỏi cái này, anh đã từng làm việc gì mà biết là khôngđúng nhưng không thể không làm chưa?”
Khang Tử Huyền dừng xe trước đèn đỏ, nghiêng đầu nhìn tôi nói: “Là con người thì ai cũng từng làm một vài việc như vậy.”
Tôi nổi hứng tiếp tục gặng hỏi: “Ồ, anh nói đi, anh đã làm chuyện gì?”
Anh ta mỉm cười lắc đầu: “Không có gì hay đáng để kể cả.”
Tôi không chịu từ bỏ: “Nói đi, anh nói đi… Tối nay tôi đã làm một chuyệnxấu nên tâm trạng rất tệ. Anh nói cái gì đó để một kẻ xấu xa như tôi tựan ủi mình đi!”
Như nhìn thấy một chú chó đang vẫy đuôi mừng chủ, Khang Tử Huyền cười nhạo một chút rồi trấn an tôi: “Đồ nhóc con chưa lớn!”
Tôi cười ngốc nghếch: “Chú, kể chuyện cho cháu nghe đi!”
Khang Tử Huyền lại mỉm cười nhìn tôi vô cùng dịu dàng. Đến khi đèn xanh sánglên, những chiếc ô tô phía sau bấm còi inh ỏi, anh ta mới dời mắt đi nơi khác. Mặt tôi không biết từ lúc nào đã nóng ran lên. Tôi lại hồ đồ rồi, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra vậy?
“Tôi sinh ra ở Mỹ, nhưngbà ngoại tôi đã thuyết phục bố mẹ để tôi học hành trong nước, khi lêntrung học tôi mới lại chuyển trường về Mỹ… Khả năng thích ứng của tôikhông đến nỗi tệ, nên thay đổi hoàn cảnh sống đối với tôi cũng khôngphải chuyện khó khăn. Tôi nhanh chóng đam mê môn bóng bầu dục, rất muốngia nhập đội bóng của trường. Lúc ấy, huấn luyện viên là một người đànông to lớn tên Bob.” Khang Tử Huyền quay lại nhìn tôi cười cười: “Ông ta không cho tôi cơ hội được thi tuyển.”
Tôi tò mò: “Vì sao?”
“Ông Bob ấy thật ra rất thẳng thắn, ông ta nói với tôi: Bóng bầu dục là mônvận động cần va chạm thân thể, không thích hợp với mấy kẻ châu Á được ăn no mặc ấm như bọn cậu. Mấy tên nhóc như cậu thích hợp làm khán giả vừaxem vừa uống bia hơn.”
Tôi nín thở nghiêng đầu chăm chú nhìn Khang Tử Huyền, cảm giác sắp đến trò vui rồi.
“Sau đó thì sao? Anh không phải là loại người dễ từ bỏ. Anh đã làm gì vậy?”
Khóe miệng Khang Tử Huyền hơi nhếch lên: “Cũng không có gì. Như lời ông tanói, tôi ngồi trên khán đài uống bia và ăn hamburger.”
Anh ta đột nhiên nghiêng đầu cười kỳ quái: “Chẳng qua là bên cạnh có một người cùng làm khán giả với tôi.”
“Ai?”
“Bob có hai cô con gái.”
Thiếu chút nữa thì nhảy ra khỏi chỗ ngồi, tôi kinh ngạc hỏi anh ta: “Trời ơi, anh dụ dỗ con gái ông ta?”
“Dụ dỗ?” Khang Tử Huyền thích thú lặp lại từ này. “Chẳng qua là tôi khôngcẩn thận chọn cùng một môn học với cô ấy, hơn nữa còn ngồi tương đối gần cô ấy mà thôi.”
Gà đàn ông bên cạnh làm tôi cảm thấy thật đángsợ, nhưng thái độ cởi mở lại khiến người ta cảm thấy anh ta rất thẳngthắn. Có lẽ câu trả lời đã rất rõ ràng nhưng tôi vẫn muốn được nghe mộtcâu trả lời khác. Chưa chịu từ bỏ ý định, tôi hỏi: “Anh chủ động theođuổi cô ta phải không?”
“Không, em sai rồi. Tôi chỉ yên lặng lênlớp, sau khi tan học thì đến sân bóng xem bọn họ tập luyện mà thôi. Tôikhông làm gì hết.”
Tôi trợn tròn mắt, trong lòng thầm nghĩ: Cáikiểu không làm gì hết của anh mà còn có con mồi tự động nộp mình, để mặc thợ săn là anh xử lý mới đáng sợ nhất. Nhìn có vẻ chưa làm gì nhưngthật ra mỗi cử động đều đã ngầm chuốc thuốc mê rồi. Con gái người takhông bị anh dắt mũi mới là lạ!
Gã đàn ông này lúc học trung họcđã đáng sợ như vậy, bị sỉ nhục mà vẫn yên lặng. Tính cách ấy đúng là làm cho người khác không rét mà run. Hơn nữa, nghe anh ta kể chuyện từngqua lại với người con gái khác, trong lòng tôi đúng là có chút khó chịu.
“Thỉnh thoảng tôi gặp Tracey ở cạnh sân bóng, lúc đầu là nói chuyện phiếm, rồi mỗi ngày tan học đều đợi nhau ở đó. Cho đến một ngày Bob chặn tôi lạitrên đường hỏi: Chàng trai trẻ, có muốn tham gia thi tuyển không?”
Tôi mở to hai mắt: “Anh đồng ý chứ?”
Khang Tử Huyền thích thú cười, lắc đầu: “Không, lúc ấy tôi đã từ chối.”
“Vì sao?”
Tôi thấy rất khó hiểu, anh ta mất công tiếp cận con gái người ta không phải để được vào đội bóng sao?
“Vì sao à? Có lẽ là sau khi hết nhiệt tình với môn bóng bầu dục, lý trí của tôi một lần nữa chiến thắng những cảm xúc. Tôi nhận ra rằng có lẽ có cơ hội thi tuyển, tôi cũng không thể chiến thắng những người Mỹ với vócdáng cao lớn bẩm sinh ấy.” Khang Tử Huyền quay lại mỉm cười với tôi, đểlộ ra cái răng khểnh trắng tinh: “Tôi nghĩ, chắc em đang chờ mong tôitrở nên nổi bật, để tất cả mọi người đều phải rớt cằm xuống phải không?”
Đúng là tôi có mong chờ anh ta lật lại sự xấu hổ trước đó, vì thật ra tôivẫn cảm thấy người đàn ông này giống như siêu nhân có năng lực hiểu thấu lòng người, làm tôi luôn phải kinh ngạc không thốt nên lời.
Tôi bĩu môi, thành thật gật đầu.
“Chuyện anh hùng kiểu Forrest Gump chắc chắn là một cách tưởng tượng kiểu Mỹthôi. Sự thật vẫn là sự thật, những câu chuyện anh hùng khiến người tasôi trào nhiệt huyết chỉ có thể xảy ra ở Hollywood.”
“Lý trí củatôi đã thật thà nói cho tôi biết rằng, tôi không có ưu thế. Thêm nữa,nếu tôi thất bại lại càng chứng minh với mấy người đó là môn bóng bầudục không phù hợp với thể lực hạn chế của người châu Á.”
Khang Tử Huyền cười giễu cợt: “Xin lỗi nhé, cô gái! Tôi làm em thất vọng rồi.Tôi là một kẻ nhát gan không thích khoe khoang sức mạnh, vì thế tôi từchối.”
“Nhưng tôi rất thích cảm giác được từ chối Bob trước mặtmọi người. Tôi nói với ông ta: “Đội bóng chày mà mời một người châu Ánhư em rồi. Hơn nữa em cảm nhận được họ đối xử hoàn toàn bình đẳng. Emcũng đang đắn đo, nhưng em cho rằng đội bóng chày của trường mang lạicho em niềm đam mê mà em muốn.” Sau đó tôi gia nhập đội bóng chày, thành tích năm đó của đội bóng chày tốt chưa từng có ở giải đấu liên trường.Tôi nghĩ mình đã có một lựa chọn đúng đắn.”
Khang Tử Huyền quaylại tinh nghịch nháy mắt với tôi: “Em không tò mò vì sao “lão già” nhưtôi lại chạy nhanh như vậy à? Lúc nhỏ tôi đã được luyện chạy nước rútđấy.”
Tôi giơ ngón tay cái lên, cười “hì hì” nịnh hót nói: “Chúđừng nói nữa. Ngày ấy lúc cháu bị chú chặn ở ngõ cụt cháu đã muốn nóivậy rồi. Chú cũng mạnh mẽ thật, cháu xin được đầu hàng!”
Khang Tử Huyền cười tươi.
Nịnh nọt anh ta xong, không bỏ qua một chi tiết nhỏ trong câu chuyện vừarồi, sau một thoáng chần chừ tôi hỏi: “Vậy cái cô Tracey thì sao? Haingười… sau đó có ở bên nhau không?”
Thái độ của Khang Tử Huyềnrất thẳng thắn: “Tôi nghĩ, chúng tôi vẫn là bạn bè. Có lẽ quan hệ giữachúng tôi đã từng có lúc không rõ ràng… Tôi thực sự đánh giá cao sựnhiệt tình, phóng khoáng của cô ấy nhưng những điểm khác biệt về tínhcách giữa chúng tôi không phải là ít. Sau đó cô ấy nhanh chóng có bạntrai và bây giờ đã là mẹ của hai đứa con. Năm ngoái gặp lại, cô ấy đãnặng hơn 60 cân rồi, cái làm cho người ta khóc không được cười khôngxong chính là việc cô ấy lấy một anh chàng người Mỹ gốc Nhật. Sự phânbiệt đối xử, kỳ thị chủng tộc của Bob không thể không bị cô con gái cưng chỉnh đốn.”
Tôi cười ha ha, không có gì để nói. Tôi lặng lẽ suyngẫm câu chuyện của Khang Tử Huyền, ngạc nhiên khi logic câu chuyệnkhông như tôi tưởng tượng. Tôi không thể không phục người đàn ông luôncó thái độ điềm tĩnh, tự tin này. Anh ta cũng từng bồng bột, cũng từngvượt qua khó khăn chỉ bằng sự nỗ lực cá nhân, nhưng cái hay ở chỗ anh ta hiểu thời cuộc, biết nắm bắt cơ hội và sử dụng điểm mạnh của mình mộtcách linh hoạt, tài tình ở những tình huống cụ thể. Vì thế, không có gìngạc nhiên khi ngay trung học, anh ta đã có thể vạch ra cho mình đườngđi nước bước, cương nhu đúng lúc. Điều này hoàn toàn đối lập với tôi,đứa con gái suốt ngày chỉ biết trốn học quậy phá.
Anh ta thôngminh, sâu sắc nhưng lại không làm người khác ghét bỏ. Một người như vậykhiến người ta không thể đoán biết được anh ta là kẻ xấu hay là ngườitốt và khiến một người luôn nhìn mọi việc một cách đơn giản như tôi độtnhiên không biết phải làm sao.
***
Đến khu nhà của Phi Ca, không đợi anh ta nói, tôi chán nản vẫy tay tạm biệt rồi mở cửa xe bướcra ngoài. Tôi mới đi được vài bước, Khang Tử Huyền đứng ở cạnh cửa xegọi tôi lại.
“Lượng Lượng!”
Bình thường anh ta vẫn thíchgọi cả họ lẫn tên, tối nay anh ta lại gọi thẳng tên tôi. Sự thân thiếtnày khiến tôi không kịp thích ứng. Tôi dừng lại, quay đầu nhìn anh ta.
Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt tuấn tú của anh ta phảng phất một nụ cười.Chúng tôi nhìn nhau. Trong lòng tôi đang bấn loạn, còn anh ta lại nóibằng giọng trầm ấm dễ nghe: “Kể cho em nghe câu chuyện này, thật ra đốivới tôi cũng không phải chuyện hay… Tôi chỉ muốn cho em biết, ai cũngđều phạm sai lầm, có khi là chủ động, có khi là bị động. Khi phạm sailầm, mình làm tổn thương người khác, nhưng chính bản thân cũng sẽ bị tổn thương. Vì thế không phải chỉ có duy nhất một người bị hại… Tracey từng nói, cô ấy cảm thấy đàn ông châu Á rất xấu xa, nhưng cuối cùng cô ấyvẫn lấy một anh chồng người Nhật.”
Anh ta cười: “Tin tôi đi, cậu bạn nhỏ của em rồi cũng có ngày hiểu được!”
Trong lòng tôi dâng trào cảm xúc, Khang Tử Huyền vẫy tay với tôi, ấm áp nói: “Vào đi, nhớ là em vẫn còn nợ tôi đấy!”
Nụ cười của người đàn ông dưới ánh sao kia trở nên cuốn hút mê người. Tôi động lòng, thốt lên: “Tôi bảo này…”
Anh ta nhìn tôi.
“Tối nay anh đã chọn ai vậy?”
Lời nói vừa thốt ra, suýt chút nữa tôi đã cắt đứt đôi cái lưỡi của mình. Tôi cúi đầu thấp hơn để lẩn tránh ánh mắt anh ta.
“Cô ấy đang đứng trước mặt tôi.”
Anh ta đi đến bên tôi. Lúc tôi ngây ngô ngẩng đầu lên, anh ta cúi người hôn lên trán tôi. Anh ta kề sát tai tôi nói: “Đây là nụ hôn chúc ngủ ngon,không tính nhé!”
Buổi đêm tôi trằn trọc mãi không ngủ được. PhiCa ngủ say tít gác chân lên bụng, tôi cũng không bỏ ra. Trong bóng tối,tôi vẫn mở to mắt muốn tâm sự. Ngoài nụ hôn chúc ngủ ngon mang đến chotôi bao kích động, cuối cùng tôi cũng hiểu được dụng ý của Khang TửHuyền khi kể cho tôi nghe câu chuyện này.
Là người đàn ông trongtay có một thanh kiếm vô hình, anh ta vung thanh kiếm lấy danh nghĩa kêu gọi bình đẳng, nhưng đồng thời anh ta cũng phạm sai lầm khi đeo trênlưng thập tự giá “nham hiểm” trong mắt tôi. Khang Tử Huyền dùng câuchuyện của anh ta để giải thích cho tôi một đạo lý: Tất cả những ngườitrong cuộc cuối cùng đều sẽ được thoải mái. Vì thế anh ta có thể thẳngthắn chia sẻ câu chuyện năm đó với tôi. Trong bóng tối tôi nở một nụcười rồi từ từ nhắm mắt lại, lặng lẽ an ủi mình. Sau cùng của sau cùng,Giang Ly, Đông Tử và tôi đều sẽ được thoải mái.


Chương 18: Giải cứu Nghê Sa

Hôm sau là thứ bảy, tôi ngủ một mạch đến lúc mặt trời lên cao. Lúc tỉnhdậy, tôi ăn đại chút gì đó để đợi bữa trưa hấp dẫn của Phi Ca. Phi Cađang ngân nga trong nhà bếp, tôi gác chân suy nghĩ xem chiều nay nên làm gì để giết thời gian, nghĩ ngợi chán rồi trong đầu lại suy đoán xemngười đàn ông kia đang làm gì. Biết đâu anh ta đang ngồi uống nước vớimột cô nàng mới quen nào đó. Nghĩ đến đây, lông mày tôi nhíu lại. Điệnthoại di động bất chợt đổ chuông, tôi mở máy ra xem, cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Là bà chị ngốc Lilisa quen ở Mỵ Sắc gọi đến.
Một thời gian dài không liên lạc, không biết tình hình người đẹp ấy dạo này thế nào rồi.
“Ôi, tiểu mỹ nhân đấy à, nhớ chết mất thôi…”
Không ngờ điện thoại lại truyền đến tiếng thút thít rất nhỏ. Tôi ngây ra mộtlúc. Nghe thấy đúng là tiếng của Lilisa, tôi đứng bật dậy ra khỏi sôpha: “Nghê Sa… Mẹ nó chứ, Nghê Sa, cậu làm sao thế? Nói chuyện đi! Mẹkiếp, cậu làm sao vậy?”
“Lượng Lượng… Cứu tôi… hu hu hu…”
Tiếng Nghê Sa phía bên kia đã như cái loa rè, chắc là khóc rát cổ họng rồi.Lòng nặng trĩu, tôi quát lên: “Xảy ra chuyện gì? Nói mau, cậu làm tôi lo chết mất!”
Giọng tôi lo đến mức làm cho Phi Ca đang bận rộntrong nhà bếp cũng phải ngó vào, trong miệng còn một cọng hành xanh:“Hét cái gì thế?”
Tôi làm động tác yên lặng, Phi Ca thấy vẻ mặt tôi bất thường cũng không nói thêm nữa.
“Lượng Lượng, tên khốn kiếp ấy… hắn ta, hu hu, hắn ta thua bạc, ép mình chụpảnh khỏa thân, còn… hu hu… còn bắt mình quay AV[1]. Mình không chịu, hắn ta tống tiền mình. Hắn… hắn ta nói sẽ khiến cho mình không thể ngẩngđầu lên làm người được nữa, hu hu…”
[1] Adult video: phim người lớn.
Nghê Sa phía kia nói chuyện đứt quãng, thỉnh thoảng lại khóc thút thít vì sợ hãi khiến người nghe muốn nổi điên lên. Thấy vẻ mặt tôi trở nên nghiêmtrọng, Phi Ca cầm dao thong thả lại gần nhẹ nhàng hỏi: “Sao vậy?”
Tôi thở dài một tiếng.
“Bây giờ tên khốn đó đi ra ngoài rồi, hu hu, hắn ta nói lúc về sẽ dẫn theongười đến quay AV. Mình sợ lắm! Hắn ta thậm chí còn nói không sợ mìnhbáo cảnh sát nữa, hu hu, nhưng mình không cam tâm. Lần trước mình nghelén ông chủ Đặng và mấy gã tay chân nói cậu là cảnh sát nên mình nghĩđến cậu. Lượng Lượng, cậu giúp mình với, hu hu hu, nếu cứ như thế này,mình sẽ khó lòng sống nổi, hu hu hu…”
Đầu dây bên kia Nghê Sa đãkhóc không thành tiếng. Tôi kinh hãi tim đập thình thịch, vội vàng quátlên: “Nghê Sa, mẹ kiếp, cậu bình tĩnh lại đi! Cậu còn sống, cậu sẽ sốngtốt, mình sẽ không để cậu chết đâu. Không bao giờ!”
Tôi đi tới đi lui: “Bây giờ cậu ở đâu?”
Nghê Sa đọc số phòng khách sạn cho tôi. Cũng may, chỗ đó cách nhà Phi Cakhông quá xa, đi xe mất mười lăm phút, nếu phóng nhanh chắc mất tám phút là có thể đến nơi.
Nhưng phía bên Nghê Sa hình như có tiếngngười đi vào, sau đó điện thoại mất tín hiệu. Lòng nóng như lửa đốt, tôi gác máy, vội vàng chạy tới ngăn kéo lấy khẩu súng lục rồi quay lại nóivới Phi Ca đang theo sát phía sau: “Phi Ca, tình huống khẩn cấp, chuẩnbị một chút đi, lần này cậu phải xuống núi với mình rồi!”
Phi Cacởi tạp dề và múa dao, đôi mắt toát lên sự sắc sảo. Cô nàng nói: “Được,tốt quá, trời cũng giúp mình. Khương Cát Phi mình đây bảy năm nay khôngđánh nhau rồi, cũng đang ngứa nghề đây.”
Nói xong cô nàng làm bộmài con dao bếp trên đùi mấy cái. Lúc này trước mặt tôi đã không còn lànữ tướng bóng chuyền Khương Cát Phi mọi người vẫn biết, mà là nữ ma đầusơn trại vô cùng hiếu chiến Phi Ca!
Tôi vẫn đang do dự không biết có nên báo cảnh sát hay không, dù sao tôi và Phi Ca cũng khá mạnh.Trong mắt người ngoài, bọn tôi là hai đứa con gái trói gà không chặt nên rất dễ bị người khác xem thường, nhưng vẫn còn có khẩu súng cảnh sát“chính hãng” đứng sau hộ vệ.
Nếu gọi cảnh sát đến, người xem sẽrất nhiều. Con gái để ý nhất là trinh tiết, chứng kiến cảnh nhiều gã đàn ông nhìn thấy dáng vẻ nhục nhã của mình, Nghê Sa có thể chịu được sao?Liệu cô ấy có nhảy lầu, nhảy sông tự vẫn không?
Tôi cân nhắc dodự mãi, nếu suy nghĩ cho danh tiết của Nghê Sa thì càng ít người biếtcàng tốt. Vì thế tôi vẫn quyết định đi cứu người với Phi Ca trước rồitính sau. Đến lúc đó sẽ xem xét nên giải quyết gã bạn trai vô liêm sỉcủa cô ấy như thế nào. Tên khốn kiếp ấy có thể tống tiền, vậy chẳng lẽbọn tôi không thể tống tiền lại gã sao?
Lăn lộn trong ngành cảnhsát nhiều năm rồi, phương pháp biến thái kiểu gì thì tôi không biếtnhưng loại con bạc thế này tôi có thể sợ hắn sao. Trong lòng tôi cũngsuy đoán chắc hắn là con bạc khát nước thấy tiền sáng mắt, tôi và Phi Ca đối phó chắc đủ rồi. Tôi lái xe vượt đèn đỏ một mạch, trong lòng thầmnghĩ tiền thưởng năm nay thế là cuốn theo chiều gió rồi. Trên xe, tôi kể lại mọi việc một cách đơn giản cho Phi Ca. Phi Ca đột nhiên nổi giậnđùng đùng, cứ mài… súng cành cạch.
Đến quầy lễ tân của khách sạn, chúng tôi hỏi nhân viên lễ tân chìa khóa dự phòng. Cô bé lễ tân vì quyđịnh bảo vệ sự riêng tư của khách hàng nên không chịu giao ra. Tay tráitôi ném giấy tờ chứng minh mình là cảnh sát, tay phải đặt khẩu súng đenngòm lên bàn. Có lẽ cô gái kia lần đầu tiên nhìn thấy vật này nên sợ hãi trợn tròn mắt nhìn, rồi run rẩy đưa chìa khóa phòng ra.
Tôi vàPhi Ca hùng hổ xông lên tầng ba với tốc độ nước rút. Đến phòng 3106, tôi giơ súng trước cửa, Phi Ca nắm chặt con dao làm bếp trong tay. Trao đổi ánh mắt với nhau sau đó chèn thẻ phòng, hai chúng tôi đá cửa xông vào.
“Không được nhúc nhích! Cảnh sát đây!”
Tôi lớn tiếng hét lên lấy khí thế, hai gã đàn ông đê tiện đang chỉnh máyquay ngây ra sợ hãi, liên tục lùi về phía sau. Lúc xông vào phòng, tôinhìn xung quanh, nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Quần áo của Nghê Sa vứt ở góc giường, cơ thể run rẩy như một chiếc lá rụng trong gió mùathu, đôi mắt sưng mọng lên vì khóc. Còn hai gã đàn ông kia, một gã xấuxí đang chỉnh máy quay, một gã mới cởi quần được một nửa. Dưới sự hỗ trợ của cây súng, Phi Ca lại gần đạp cho gã đàn ông bán khỏa thân kia mộtcái. Cô nàng mắng: “Mẹ kiếp, cái thứ thối tha không biết xấu hổ này, dám ra tay với con gái à. Bà đây đạp chết tên khốn kiếp này!”
Tronglòng tôi nghi ngờ, gã bạn trai râu ria của Nghê Sa đâu rồi? Tôi liếcnhìn vào nhà vệ sinh, bên trong không có ai. Tôi giơ súng lên vừa địnhcứu Nghê Sa trên giường thì bất ngờ bị một cú đánh mạnh phía sau. Tôi bị đá lên giường đau đến mức nhăn nhó mặt mày. Phi Ca thấy thế quay lại,ngay sau đó, ba gã đàn ông bao vây cô ấy. Phi Ca liều chết giãy dụa,cuối cùng cũng thất thế. Con dao làm bếp rơi xuống đất, hai tay bị tróilại, đẩy lên giường.
Tim tôi đập thình thịch, trong lòng thầmnói: Không ổn, hai đứa chúng tôi không xử lý được rồi. Tôi cũng chỉ ngây ra vài giây, sau đó tiếng rống giận dữ đến điếc tai của Phi Ca khiếntôi bị kích thích, sự ăn ý của những lần đi đánh nhau cùng Phi Ca nămxưa đã quay lại. Cảm giác sau lưng có một bàn tay muốn túm lấy mình, tôi dùng chân đá mạnh một cái, lập tức xoay người nằm trên giường chĩa súng thẳng vào gã đàn ông râu ria Mạnh Điền – tên bạn trai vô liêm sỉ củaNghê Sa.
Gã đàn ông bị chĩa súng vào người ngây ra một lúc, rồingoan ngoãn hơn rất nhiều. Tôi trầm giọng nói: “Mẹ kiếp, không muốn trán nở hoa thì cấm nhúc nhích!”
“Con bé thối tha kia, dám mò đến tận đây à?” Mạnh Điền mạnh mồm nhưng bộ mặt dữ tợn đã co dúm lại vì cái vật nhỏ bé trong tay tôi. Hắn ta lập tức trao đổi ánh mắt với hai gã đồngbọn, khóe mắt tôi nhìn thấy một tên gầy trong lũ đó đang cúi xuống nhặtcon dao Phi Ca đánh rơi xuống đất. Được tôi yểm trợ, Phi Ca nhanh nhưcắt dùng bàn chân to lớn đá vào ngực gã đó khiến gã văng ra xa một mét.Phi Ca hùng hổ quát mắng, nước miếng văng lung tung: “Dám giở trò mờ ámvới bà à… Mẹ nó chứ, mày chán sống muốn về chầu Diêm Vương cứ nói thẳng, bà đây sẽ giúp mày!”
Gã ốm đói kia ôm bộ ngực đau nằm sắp xuống rên rỉ, Phi Ca vỗ tay bộp bộp, có vẻ đắc ý vênh váo.
“Con đàn bà khốn kiếp, dám đá anh em của ông à!”
Gã đàn ông xấu xí cách Phi Ca vài bước đột nhiên cầm cái máy quay cồng kềnh định ném vào trán Phi Ca.
“Phi Ca!” Trong lòng sợ hãi, tôi hét lên. Hai tay tôi run rẩy, theo bản năng hướng nòng súng vào gã đàn ông kia bóp cò. Mục đích duy nhất của tôichỉ là dọa cho hắn ta sợ, nhưng cùng với tiếng súng vang lên, viên đạnbay sượt qua cánh tay gã đó. Trên tường lập tức xuất hiện một vết đạnmàu đen, gã đàn ông kia hét lên một tiếng thê thảm, máy ảnh chỉ còn cách Phi Ca một tấc thì rơi xuống. Hắn ta kinh ngạc cúi đầu nhìn cánh tay đỏ thẫm máu của mình hét lên thê thảm: “Á, trúng đạn rồi! Tao trúng đạnrồi!”
Trong nháy mắt, khi họng súng lệch khỏi quỹ đạo, Mạnh Điền ở phía đối diện liều mạng lao đến định cướp khẩu súng trong tay tôi. Ánhmắt hắn hung hãn như một con sói khát máu: “Con đàn bà thối tha, dám nổsúng thật à? Hôm nay tao liều mạng với mày!”
Tôi vẫn đang trongtư thế nằm nên không thể tung chân được. Vả lại, có khỏe mấy thì một đứa con gái như tôi cũng không thể bằng một gã đàn ông cao to thường xuyêntập luyện thể lực được. Mạnh Điền lao đến hung hăng tát tôi hai cái, rồi một cái nữa. Mắt tôi nổ đom đóm, tai ong ong. Hắn ta dùng chân đá văngkhẩu súng tôi cầm trong tay, sau đo tách hai tay tôi ra, khóe miệngnhếch lên đắc ý: “Con đàn bà thối tha, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.Tao sẽ cho mày biết thế nào là xen vào việc của người khác!”
PhiCa thấy tôi bị tập kích, lại bị một gã béo một gã gầy vây quanh nêncuống lên dùng cả tay lẫn chân xoay vòng vòng. Cô ấy hét: “Lượng Lượng!Mẹ kiếp!”
Phi Ca tung quyền loạn xạ, vừa kéo cánh tay bị mảnh đạn làm trầy của gã mập, vừa đá cho tên gầy kia kêu la oai oái. Phi Ca luôn tự tin, nhưng bây giờ trong lúc nguy hiểm, cô ấy lại tỏ ra sợ hãi. Tôinghĩ cả hai chúng tôi đều biết, những gì chúng tôi gặp phải lúc nàykhông còn là trò đánh nhau bát nháo thời trung học, chỉ tung quyền tungcước cũng thừa đường sống. Giờ phút này chúng tôi đang đối mặt với những kẻ hung hăng liều mạng.
Tình thế đột nhiên biến đổi. Lúc thấyMạnh Điền định dùng khẩu súng trong tay quay sang Phi Ca đang chiếm thếthượng phong, tôi cắn răng gào lên một tiếng: “Mày đi chết đi!”
Ngay sau đó, không nghĩ ngợi gì hết, tôi dùng toàn bộ sức lực đá vào chỗhiểm của gã đàn ông khốn kiếp đó, coi như một đòn chí mạng.
“Á…”Tiếng kêu thê lương thảm thiết của gã đàn ông vang lên, hắn ta ôm chỗ đó ngã xuống, khẩu súng cũng theo đó mà rơi ra giường. Tôi lăn một cái,nhặt khẩu súng lên trước.
Phi Ca vẫn đang dây dưa với tên gầy.Nhưng ngay lúc tôi cầm súng nhắm vào gã Mạnh Điền mặt mũi tái mét đangngã lăn trên mặt đất, bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, cánh cửa bịđá văng ra. Ba bốn người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát cầm súng, mặtmũi nghiêm trọng xông vào, đằng sau là nhân viên phục vụ khách sạn đangrun rẩy.
So với cuộc giao tranh kịch liệt lúc nãy, chuyện sau đótrở nên yên bình hơn rất nhiều. Dù tôi đã nhiều lần giải thích thân phận cảnh sát của mình, cùng với sự thật là tôi và Phi Ca cứu người tronglúc nguy cấp, sau khi kiểm tra giấy chứng nhận của tôi xong, mấy ôngcảnh sát kia vẫn nói: “Phương tiểu thư, không cần biết những việc cô nói có phải sự thật hay không, chúng ta vẫn nên về Cục trước rồi tính sau!”
Năm phút sau, tôi, Phi Ca, Nghê Sa và ba tên khốn kiếp kia cùng ngồi trênxe cảnh sát thẳng tiến về Cục. Cảm giác bị xe cảnh sát hộ tống về Cụcđúng là rất tệ! Tôi mỉm cười với Phi Ca và Nghê Sa, luôn miệng an ủi bọn họ: “Yên tâm đi, yên tâm đi, mình có người giúp mà!”
Phi Ca gậtđầu, ngón tay chọc chọc vào mặt tôi rồi tuyên bố chắc chắn với Nghê Sađang sợ hãi: “Thật đấy, hậu phương của Lượng Lượng vững chắc lắm! Cụctrưởng là cha nuôi, Phó Cục trưởng là chú họ của cô ấy. Biệt danh củaLượng Lượng là gì không? Ôi mẹ ơi, không biết hả? Công chúa nhỏ ngànhcảnh sát đấy! Từ nhỏ đã coi xe cảnh sát là xe riêng rồi. Động vào cô ấylà thê thảm lắm!”
Cùng lúc thuận miệng nói bừa, đôi mắt Phi Cađắc ý lướt qua ba gã đàn ông, mấy tên này cúi đầu càng ngày càng thấp.Tôi cũng cúi đầu thật thấp, xấu hổ không dám thừa nhận màn “chém gió”vừa rồi của Phi Ca.
Sau khi kiên nhẫn hoàn tất quá trình khaikhẩu cung, tôi cảm thấy cả người mệt mỏi. Lúc trước đánh nhau cùng PhiCa cũng từng bị thương, cũng có những lúc giằng co kịch liệt nhưng chưabao giờ thập tử nhất sinh như thế này. Tôi có chút hối hận vì mình nghetheo tình cảm mà hành động đơn thương độc mã, lại càng hối hận vì đãliên lụy Phi Ca. Dù sao những ngày tháng huy hoàng của hai đứa cũng đãqua rồi, chúng tôi vẫn tự nghĩ mình thân thủ cao cường nhưng sự thật chỉ là trò trẻ con trong cái xã hội hung hãn ác độc này.
Tôi thấyPhi Ca đang nhìn ra cửa sổ văn phòng tầng ba của Cục với vẻ mặt nghiêmtrọng. Tôi nghi ngờ, đi qua lặng lẽ trao đổi ánh mắt ý hỏi “Làm saovậy?” với cô ấy. Phi Ca hất hất cằm, cười khổ kêu tôi tự nhìn qua cửasổ. Tôi chăm chú nhìn xuống, đột nhiên cảm thấy một cơn nhức đầu ập đến.
Trước cửa Cục cảnh sát có mấy chiếc xe màu trắng đến phỏng vấn. Mấy cái logocủa một số đài truyền hình lớn nhất thành phố nổi bật đến chói mắt, mộtsố phóng viên đang nói liên hồi trước máy quay. Lần đầu tiên trong đờitôi thấy một cuộc phỏng vấn lớn thế này, trong lòng tôi dâng lên mộtlinh cảm chẳng lành, nhưng ngay sau đó tôi lại tự an ủi: Phương LượngLượng mình chỉ là một con chuột nhắc vô danh, tên tuổi không ai biết,việc này truyền đi không thể nhanh như vậy được, chắc là không liên quan đến bọn tôi.
Vừa củng cố tinh thần xong, đang định cười nói vớicô gái bên cạnh, nụ cười của tôi tắt ngấm khi quay người lại nhìn. Saotôi lại quên được nhỉ, cô nàng cao 1m78 bên cạnh tôi đây nổi tiếp khắpcả nước, ai ai cũng biết. Cô nàng tuyển thủ Khương Cát Phi danh tiếnglẫy lừng của đội bóng chuyền quốc gia mỗi năm đều lên báo đến vài lần.Thấy tôi sững sờ, Phi Ca cười hì hì như một cô nàng ngốc nghếch: “LượngLượng, đi theo Phi Ca mình thì cậu muốn không nổi tiếng cũng khó đấy!”
Bọn tôi ôm nhau cùng nhăn nhó.
Chuyện bất hạnh cứ thế mà đến, tối nay Phi Ca chắc chắn trở thành nhân vậtchính mà đài truyền hình và báo chí nào cũng tranh nhau đưa tin, ngay cả cô cảnh sát nhỏ vô danh như tôi cũng làm tăng lượng tìm kiếm của nhữngngười nhiều chuyện trong thành phố. Sự tích hai vị nữ hiệp mang theo dao làm bếp xông vào hang ổ của bọn lưu manh thông qua các phương tiệntruyền thông đã lan truyền khắp hang cùng ngỏ hẻm. Tôi và Phi Ca rụt đầu rụt cổ lặng lẽ nhìn nhau không thốt nên lời, đúng là khổ không kể xiết!
Xem lại trên truyền hình, chúng tôi mới hiểu được toàn bộ câu chuyện cứungười của… chính mình. Thì ra, cô nhân viên lễ tân khách sạn kia từ béđã tập bóng chuyền, nên xuất phát từ tình yêu sâu sắc với đội bóngchuyền nữ quốc gia, thông tin về tuyển thủ của đội cô ta cũng biết chútít. Những trận đấu quan trọng của đội tuyển, cô ấy không bỏ qua trậnnào, nên dĩ nhiên sẽ nhận ra ngôi sao Khương Cát Phi đang lên của bóngchuyền nữ Trung Quốc. Cô gái bình thường này nhìn thấy đám phóng viênchen chúc đến thì hai mắt sáng rực, gật đầu lia lịa với đám nhiếp ảnh:“Cô ấy có hóa thành tro tôi cũng nhận ra. Chính là cô ấy, người mangtheo dao làm bếp chính là tuyển thủ bóng chuyền Khương Cát Phi. Không,tôi không nhìn nhầm, cô ấy không cầm theo bóng chuyền mà là dao làm bếp. Anh là người ở đài truyền hình nào thế? Xúc phạm người quá đấy, chẳnglẽ đến tròn hay méo mà tôi cũng không nhận ra hay sao? Ôi trời ơi, dángvẻ cô ấy cầm dao làm bếp rất phong độ, giống như nữ thần đi báo thù ấy…Cái gì? Cô gái bên cạnh ấy hả? Tôi không biết, nhưng cô ấy nói cô ấy làcảnh sát. Cô ấy có súng, là súng thật đấy! Cô ấy còn lấy cả giấy chứngnhận cảnh sát ra cho tôi xem nữa. Nữ cảnh sát rất oai phong, nhưng dĩnhiên không oai bằng Khương Cát Phi khi cầm dao làm bếp được. Chậc chậc, tỉnh thoảng lắm mới thấy được một cô gái toát lên vẻ mạnh mẽ như vậy!”
Cô gái tinh thần phấn khích đang nói năng loạn xạ trên màn hình giống nhưmột bệnh nhân ngoài tầm kiểm soát trong bệnh viện tâm thần vậy. Phi Carun rẩy khóe miệng, tức giận tắt tivi, sau đó nhăn nhó mặt mày ngồi trên sô pha không nói câu gì. Tôi nằm dưới đất, hai chân gác lên sô pha,trong lòng rối tung. Nghĩ đến tất cả những hậu quả có thể xảy ra, tôimuốn đập cả đầu vào tường.
Không sợ bị lão Đàm mắng như tát nướcvào mặt, không sợ khó giữ được bát cơm, lúc này suy nghĩ duy nhất trongđầu tôi là: chẳng may cậu nhóc Giang Ly kia biết thì phải làm sao đây?Cậu ta mới 18 tuổi, cuộc sống thực sự còn chưa bắt đầu. Cậu ta sốngtrong thế giới đơn giản và trong sáng, được bao bọc đến mức chỉ có thểphân biệt giữa đen và trắng, làm sao có thể hiểu được hành vi lừa dốiđáng xấu hổ của tôi đấy? Cô bé ngây thơ trong sáng Giản Mỹ Đạt thật ralà cô cảnh sát Phương Lượng Lượng có tài diễn xuất hoàn hảo, nội tâm xấu xa, để đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn tiếp cận một cậuthiếu niên.
Sự thật này nghe sao tàn khốc đến thế? Ngay đến chính bản thân tôi cũng khó có thể chấp nhận được, làm sao có thể hi vọng một cậu thiếu niên 18 tuổi tha thứ cho tôi?
“Lượng Lượng, cậu nghĩ gì thế?” Phi Ca hỏi, giọng nói gần như đã mất hết sức sống.
“Đang sợ hãi.”
“Sợ hãi cái gì?”
“Phi Ca cậu có biết không, bây giờ mình không sợ gì cả, mình chỉ sợ nhìnthấy ánh mắt trách móc vì bị tổn thương của cậu nhóc kia thôi. Phi Ca,làm sao bây giờ? Chân mình run quá, mình sợ dù mình có quỳ xuống cậu tacũng không tha thứ cho mình.”
“Phương Lượng Lượng, cậu đúng là đồ vô dụng! Dưới đầu gối phụ nữ là vàng ròng đấy[2]! Cậu ta trưởng thànhrồi, không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu. Cứ xin lỗi là được rồi, cùnglắm thì sau này giới thiệu cho cậu ta mấy cô nàng ngực lớn một chút,việc này coi như huề.”
[2] Người Trung Quốc có câu “dưới đầu gốingười đàn ông là vàng”, nghĩa cổ để chỉ việc người đàn ông quỳ gối làmột việc rất đáng trân trọng, quý giá như vàng như ngọc nên không thể dễ dàng quỳ gối trước người khác
“Cậu nói thì đơn giản, nhưng cậuta rất khó tính. Trong phim không phải vẫn có nhân vật nam hồi trẻ bịphụ nữ lừa gạt tình cảm, sau khi lớn lên hay ẩn núp trong bụi rậm trảthù phụ nữ khắp nơi đó thôi. Mình sợ con gái cả nước này bị mình hại…Ôi, Phi Ca ơi, mọi người chỉ nói “dưới đầu gối người đàn ông là vàng”,cớ sao vào miệng cậu lại trở thành “dưới đầu gối người phụ nữ là vàngròng” thế hả?”
“Lượng Lượng, cậu thông minh như vậy mà có nhữnglúc lại khiến cho người ta phải phát điên lên. Bây giờ nam nữ bình đẳng, dựa vào cái gì mà đàn ông có còn phụ nữ lại không có chứ? Hơn nữa, tấtcả đàn ông trên đời đều do phụ nữ sinh ra, nói cho cùng thì phụ nữ mớilà mỏ vàng lớn nhất. Vì thế phụ nữ chúng ta không thể thấy đàn ông làkhúm núm được!”
“Đúng vậy, đúng vậy!” Tôi bị những lời lẽ hùnghồn của cô nàng Phi Ca làm cho bình tĩnh lại. Tôi gật đầu lịa lịa nhưmột chú cún Nhật, càng thêm sùng bái cô nàng. Dù vậy, trước mắt tôi vẫncó một đám mây đen bao phủ. Tôi chớp mắt mấy cái, cúi đầu ngập ngừng:“Phi Ca, liệu cậu có bị lãnh đạo phê bình không? Mình xin lỗi nhé, tạimình, tất cả là tại mình!”
Bàn tay to lớn của Phi Ca đột nhiênđập vào trán tôi, cô nàng còn đá một cái làm tôi ngã lăn ra đất: “Đồngốc, Phi Ca mình gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, sao phải quantâm cấp trên có phê bình hay không? Vì kỷ luật mà không cứu người? Aiphê bình mình, mình liều với kẻ đó. Nếu lãnh đạo không biết phân rõ phải trái như vậy thì cái đội tuyển quốc gia này mình cũng không thèm, cùnglắm thì về nhà bán rau, hừm!”
Tôi xoa trán nhìn Phi Ca ngồi nhưbà tướng trên ghế sô pha đang hung hăng trợn trừng mắt, đây mới là dángvẻ chân thực nhất của cô nàng. Cô ấy dựa vào trực quan của mình để phánđoán tốt xấu đúng sai, có tai họa, có đánh nhau gì thì tính sau. Hôm nay không phải tai họa đầu tiên mà chỉ là một tai họa tương đối lớn trongmấy năm nay của bọn tôi thôi. Bị nhiễm sự tự tin của Phi Ca, mấy năm nay tôi mới có thể thoải mái sống phóng túng, làm những việc mình muốn làm. Vì tôi biết, Phi Ca luôn là hậu phương vững chắc của tôi, có cô ấy tôiluôn luôn thấy rất yên tâm.
Đúng là tôi yên tâm hẳn, nhưng ngược lại Phi Ca lại có vẻ buồn bã: “Bà quản gia Phương Dịch Hằng lại tìm mình gây phiền toái.”
Cô nàng nhụt chí ngã lên ghế sô pha, lúc này tôi mới giật mình nhận ra,đôi lúc Phi Ca cũng nghĩ một đằng nói một nẻo. Phi Ca không suy nghĩ đến việc bị phạt, mà đang buồn phiền vì con mọt sách Phương Dịch Hằng không hiểu chuyện. Quả nhiên cô nàng vẫn chưa từ bỏ được cái tên yếu đuối ngu ngốc kia. Đừng nói là tìm một khu rừng rậm, cô ấy rõ ràng chỉ muốn treo cổ trên một cành cây.
Trời cao dù sao cũng chiếu cố tôi và PhiCa. Chúng tôi làm việc nghĩa giúp bạn nhưng lại vô tình phá tan băngnhóm sản xuất đĩa khiêu dâm lớn nhất thành phố. Bọn tôi vốn chỉ muốngiải cứu cô bạn Nghê Sa khỏi vũng bùn, trùng hợp gặp được băng nhóm lẩntrốn trong thành phố A nhiều năm. Bọn chúng ép những cô gái đang nợ nầnhoặc dụ dỗ những cô gái thiếu hiểu biết để quay phim khiêu dâm, sau đódựng thành đĩa, đưa sang tiêu thụ tại Đài Loan và các nước Đông Nam Ákhác. Ngoài in đĩa, bọn chúng còn tổ chức hoạt động mại dâm, phục vụ các quan chức. Thủ đoạn của bọn tội phạm này rất độc ác. Mấy cô gái bìnhthường không dám khai báo chuyện đáng xấu hổ này với cảnh sát. Hơn nữa,bọn chúng rất gian xảo, lần nào cũng có thể chuồn ngay trước mũi cảnhsát, nên rất kiêu ngạo.
Lần này cảnh sát tìm hiểu rõ nguồn gốc,đào được khối u ác tính ẩn náu trong thành phố A, bắt được không dưới ba mươi tên. Nghe nói trước đó, vụ án xác chết một cô gái không mặc gìgiữa lòng sông vốn không tìm được manh mối cũng có liên quan đến băngđảng này. Đám sâu bọ bị bắt, tất cả báo chí đưa tin đều cảm thấy vui vẻsảng khoái.
Tính ra tôi và Phi Ca dù làm việc lỗ mãng nhưng cũngcoi như lập được công lớn. Topic ủng hộ Phi Ca trên mạng đã vượt qua con số một trăm nghìn bài, cư dân mạng tuyên bố nếu vì mang theo dao làmbếp bắt người xấu mà Phi Ca bị đuổi khỏi đội tuyển quốc gia thì sẽ không thèm xem những trận đấu của đội tuyển bóng chuyền nữ nữa. Theo bọn họ,bậc nữ trung hào kiệt không thể bị đối xử như vậy.
Mọi việc cứnhư vậy cũng không giải quyết được gì, lãnh đạo chỗ Phi Ca gọi điệnthoại tới giáo huấn một hồi, chỉ mắng cô ấy không có kỷ luật, không cóđầu óc, ra ngoài “hành đạo” cũng không biết giấu dao làm bếp đi, ví dụnhư cho vào trong túi chẳng hạn, như thế thì hình tượng lành mạnh sẽkhông bị hủy hoại. Cứ thô lỗ như thế thì sau này có người đàn ông nàodám lấy?
Phi Ca vô tư nói: “Đàn ông không lấy tôi cũng không sao, tôi lấy đàn ông là được rồi.”
Cấp trên lúc ấy bị cô nàng quái vật siêu cấp này làm cho nghẹn họng, đànhnuốt lại một bụng giáo huấn, nói lan man hai ba câu rồi gác máy.
Phương Dịch Hằng quả nhiên cũng lập tức gọi điện liên tục. “Bà quản gia” nàyxem như là người duy nhất có thể điều khiển được “chàng trai” Phi Ca.Phi Ca cũng lạ, bình thường là một cô nàng to xác nhưng cứ nhận đượcđiện thoại của Phương Dịch Hằng một cái là lại như một cô gái nhỏ. Đầutiên cô nàng khúm núm trả lời với âm giọng cực kỳ dịu dàng, sau đó vì bị Phương Dịch Hằng dạy dỗ đến mức phát điên, không giả làm thục nữ nổinữa, cô nàng bắt đầu khoa tay múa chân chửi ầm lên.
Nào là: “HọPhương kia, anh nghĩ anh là ai hả? Anh dựa vào cái gì mà ba ngày sáu bữa lại đến quản tôi? Anh muốn làm mẹ tôi đến thế à? Tôi cầm dao bếp đichém người thì làm sao? Tôi đâu có chém anh, anh không phải lo lắng đếnthế!”
Nào là: “Phương Dịch Hằng, tôi là một khúc gỗ mục đấy, mẹkiếp, anh không cần phải cải tạo tôi! Phải phải, lão nương tôi đây đangnói tục đấy, làm sao nào? Miệng tôi hôi lắm, anh đừng để ý đến tôi. Chêtôi hôi miệng thì tuyệt giao đi, lão nương cũng không thèm loại bạn bègiả tạo như thế!”
Hét ầm ĩ xong, khóe mắt Phi Ca cũng đỏ lên, sau đó vứt điện thoại sang một bên. Nhiều năm rồi, mối quan hệ của haingười này là như vậy, nói “tuyệt giao” không biết bao nhiêu lần rồi.Nhưng sau một thời gian, điện thoại của người đó gọi tới, Phi Ca lạithành một người khác rồi lại bị người đó khôi phục nguyên trạng, cuốicùng là chia tay trong bực tức.
Trong lòng người kia liệu còn cóPhi Ca không? Nhưng anh ta có thể cho Phi Ca tình yêu hay tình bạn? Đápán của câu hỏi này chỉ sợ ngay chính anh ta cũng không biết. Nhưng bọnhọ không thể tiếp tục mãi như thế được, ngay cả đến người ngoài như tôicũng thấy mệt mỏi, nói gì đến Phi Ca.
Phi Ca trở thành người nổitiếng trên mạng, cực kỳ nổi tiếng, ngày nào cũng có người muốn phỏng vấn cô ấy, còn tôi lại không được như vậy. Ngoài việc bị lão Đàm mắng đếnmức phải viết bảng kiểm điểm, tôi còn bị vô số rắc rối lũ lượt ghé thăm. Người đầu tiên tìm đến nhà làm tôi bị sốc, đó là bà ngoại Khang TửHuyền, Vạn Thái quân. Vốn dĩ Phi Ca định trốn trong nhà tôi, kết quả vìsự nổi tiếng của mình, cô bị ông cậu làm quan lớn gọi về trực tiếp nhậnbiểu dương của lãnh đạo. Phi Ca vừa đi thì tối chủ nhật, bà ngoại VạnThái quân đã “cộc cộc” gõ cửa nhà tôi.
“Người tốt thì không đến,người đến thì không tốt” mà! Nhìn thấy người phụ nữ vẻ mặt nghiêm khắcấy, tôi há miệng, trong đầu chỉ xẹt qua một câu như vậy. Tôi đứng ngâyra ở cửa, hoàn toàn không biết phải làm sao: “Bà… à… cháu…”
Tôicầu mong bà ấy tìm nhầm nhà. Vạn Thái quân mỉm cười, nếp nhăn giãn ra,nhìn qua có vẻ giống một người phụ nữ hiền lành: “Cô bé, chúng ta lạigặp nhau rồi, không mời bà già này vào nhà ngồi sao?”
Cuối cùngtôi cũng phản ứng lại, suýt chút nữa thì định tát cho mình một cái. Bình thường lá gan của tôi rất lớn, thỉnh thoảng nhìn thấy lãnh đạo trongCục vẫn còn có thể trêu chọc vài câu cho vui vẻ, nhưng không biết tạisao, mỗi lần nhìn thấy bà ngoại lợi hại của Khang Tử Huyền, đôi chân tôi chỉ muốn chạy trốn. Nghĩ kỹ lại, có lẽ do xem nhiều cảnh chia uyên rẽthúy trong phim truyền hình quá nên tôi thấy hơi run khi đối mặt với bậc trưởng bối nhà giàu này.
“Bà, mời bà vào ạ!” Tôi miễn cưỡng mờibà ta vào nhà, sau đó nặn ra một nụ cười nhăn nhó. Lúc thấy Vạn Tháiquân đang nhìn lướt qua phòng khách không khác gì bãi rác của mình,trong đầu tôi kêu lên một tiếng, mặt tôi trong nháy mắt lập tức nóngran.
“À, cái đó, để bà cười rồi. Dạo này cháu bận quá, không có thời gian dọn dẹp, ha ha ha. Thật ra cháu cũng rất thích sạch sẽ.”
Tôi luống cuống ném đống quần áo bẩn trên ghế sô pha sang một bên, cuốicùng cũng dọn được một chỗ mời bà ta ngồi. Thấy bà ta vẫn không ngừngquan sát xung quanh, trực giác cho tôi biết thiện cảm của bà ta với tôiđang tụt dốc không phanh, có khi sắp chạm đến giá trị âm rồi. Đột nhiêntôi cảm thấy đầu mình to ra, liền gãi đầu nói: “Cái đó… bà có muốn uốngnước không? Cháu… cháu rót cho bà một cốc nhé!”
Tôi chỉ muốnnhanh chóng chạy khuất tầm mắt của bà ta để hít thở, có bà ta ở đó, tôicòn không biết để chân ở đâu nữa, mặc dù đây rõ ràng là nhà của tôi. Cólẽ đây chính là người phụ nữ huyền thoại có sức uy hiếp mạnh mẽ. VạnThái quân chịu khó liếc đống quần áo bẩn rồi thong thả nhìn bức ảnh trên tường, cuối cùng bà ta dừng ánh mắt soi mói trên người tôi, khuôn mặtgiữ nguyên nụ cười miễn cưỡng. Bà ta nói thẳng thắn, không hề khách sáo: “Người lớn tuổi như ta chỉ uống nước nóng thôi, bận như thế này liệucháu có thể đun được ấm nước sôi không?”
Tôi rụt cổ ngây ngườisửng sốt, vốn dĩ cũng biết bà ta là “người đến thì không tốt”, nhưng ítra cũng nên khách sáo một chút chứ! Ai biết được mới đó đã cho tôi mộtcú phủ đầu rồi, đúng là ngạc nhiên!
“Bà đúng là tính toán như thần!” Tôi ngồi thẳng lưng nghênh chiến, ngoan ngoãn nói: “Cháu đi đun nước đây, bà đợi một chút nhé!”
“Được rồi, ngồi xuống đi! Lần nào nhìn thấy ta cũng trốn rất nhanh, hai lầnrồi, bà già này không phải là thứ để cho mấy người trẻ tuổi mang ra trêu đùa đâu.” Trên khuôn mặt thản nhiên của Vạn Thái quân hiện lên vẻ không hài lòng, bà ta chỉ vào ghế sô pha nhỏ bên cạnh: “Ngồi đi, nói chuyệnvới bà!”
Bà ta muốn nói gì, trong lòng tôi biết rất rõ.
Chắc hẳn Vạn Thái quân nhân lúc Khang Tử Huyền đi công tác, không thể chechắn cho tôi nên đến để “xử lý” tôi. Hơn nữa, trong khi tôi phạm sai lầm nghiêm trọng, bà ta lại càng có lý do soi mói chính đáng. Đúng là không hổ danh bà ngoại cáo già của Khang Tử Huyền.
Tôi hậm hực ngồixuống, lo lắng xen lẫn khó chịu. Phương Lượng Lượng tôi tốt xấu gì cũnglà một nữ thanh niên có lý tưởng và khát vọng tốt đẹp, người yêu quý tôi không ít. Dựa vào cái gì mà trong mắt bà ta, Khang Tử Huyền lại làhoàng tử? Bà ta có biết là Khang Tử Huyền suốt ngày bắt nạt tôi không?Tôi khổ không còn chỗ nào để nói nữa.
Vạn Thái quân thu lại nụ cười khách sáo, đôi mắt sắc sảo nhìn tôi: “Tên Phương Lượng Lượng?”
“Sao ạ? … Vâng.”
“Năm nay 24 tuổi?”
Tôi miễn cưỡng gật đầu.
“Làm cảnh sát được hai năm?”
“Đến tháng tám năm nay là tròn hai năm ạ.”
“Sao lại vẫn làm cảnh sát chìm?”
“Đây chẳng phải đều là do lãnh đạo sắp xếp sao? Ha ha ha.”
“Thành tích trung học không được tốt lắm.”
“Sao ạ? Cái này… cháu không nhớ.”
“Trí nhớ đúng là không được tốt lắm! Cô bé được mẹ nuôi lớn phải không? Không có ba sao?”
… Thế này thì có chút quá đáng, lửa giận trong lòng tôi hừng hực bốc lên, không thể làm cô gái ngoan ngoãn cam chịu tấn công được nữa. Bà già này càng hỏi càng sắc bén, trước khi đến chắc chắn bà ta đã điều tra tấttần tật về tôi rồi. Chuẩn bị kỹ càng rồi mới đến, mục đích của bà ta làkhiến tôi không còn chỗ nào để trốn, tự biết xấu hổ rồi sau đó tách khỏi cháu ngoại bà ta, để cháu ngoại bảo bối của bà ta tìm được một cô gáimôn đăng hộ đối, tránh gen bình dân của tôi phá hỏng huyết thống cao quý của họ.
Hồi trung học, đúng là tôi cũng quậy phá một quãng thờigian, việc này tôi thừa nhận. Bị người khác rạch những vết thương cũ ratôi cũng nhịn, nhưng bà Vạn Thái quân này lại ám chỉ hồi trung học tôimải mê đánh nhau, thành tích không tốt, đều do Phương Lượng Lượng tôi là một đứa trẻ không có ba. Cái gì mà người phụ nữ huyền thoại chứ, chỉgiỏi vờ vịt làm một người phụ nữ đức hạnh chẳng khác nào mợ của tôi. Tất cả những lỗi lầm tôi phạm phải đều quy tội do thiếu sự giáo dục đầy đủcủa cha mẹ, vì thế họ đương nhiên cho rằng nhân cách của tôi có chỗthiếu sót. Bọn họ luôn tàn nhẫn khẳng định như vậy.
Trán nónglên, lửa giận trong lòng không dập tắt được, tôi cười đáp lời: “Bà đãđiều tra hết rồi, không phải hỏi nữa. Những gì bà biết được đều là sựthật.”
Chiếc gương trên tường đối diện phản chiếu khuôn mặt ngỗnghịch khó dạy dỗ của tôi, còn khóe miệng Vạn Thái quân lại khẽ conglên, nụ cười có chút đăm chiêu, vẻ mặt kỳ lạ khó lường. Tôi ưỡn thẳnglưng nói: “Những chuyện bà đã điều tra, chắc chắn không được đầy đủ. Làđối tượng bị điều tra, cháu có thể bổ sung thêm cho bà một vài điều.”
“Cháu được một tay mẹ cháu nuôi lớn là sự thật. Lúc ba cháu mất, thậm chí ông còn không biết mẹ đã mang thai. Nhưng lúc đó mẹ cháu, một cô gái hơnhai mươi tuổi vẫn sinh cháu ra, là vì bà quá yêu ba. Bà đừng đem chuyệnnhững đứa trẻ không có ba dạy dỗ ra nói với cháu, mẹ cháu đã rất cố gắng nuôi dậy cháu, đợi đến lúc cháu trưởng thành mới dám tái hôn. Vì thế,những lời ấy mẹ cháu nghe xong sẽ không chấp nhận được đâu. Dù từ nhỏcháu đã làm không ít việc khiến mẹ cháu đau đầu, nhưng mẹ cảm thấy cháurất tốt, bản thân cháu cũng cảm thấy như thế. Mẹ con cháu cũng chưa baogiờ cảm thấy cháu thiếu thốn gì về mặt tâm lý, còn nữa, lúc cháu mớisinh ra, mẹ đã đặt tất cả những bức ảnh của ba lên đầu giường, ngày nàocũng cho cháu cầm chơi. Vì thế từ bé đến lớn, ba cháu vẫn luôn cùng cháu lớn lên. Cháu là một đứa trẻ có ba.”
Vạn Thái quân ngồi trên sôpha vô cùng khí thế, khuôn mặt nghiêm khắc, nhưng không biết có phải dotôi hoa mắt hay không, đôi mắt của bà ta hình như không còn lạnh lùngnữa. Nhưng dù sao đây cũng là nhân vật lớn không thể xem thường.
Người phụ nữ ấy nhếch đôi lông mày, giọng điệu không thoải mái: “Sao thế?Người lớn mới nói một câu, cháu đã cãi mười câu, chẳng có phép tắc quycủ gì cả! Ta đã làm gì cháu chưa? Cháu xem dáng vẻ sửng cồ lên của cháukìa, rất thiếu kiên nhẫn!”
Vạn Thái quân lườm tôi một cái, khôngcòn nụ cười khách sáo lúc đầu nữa. Cách bà ta lườm tôi có chút giống bàhàng xóm bên cạnh, lại có phần giống trẻ con. Biết kết quả sẽ là luôn bị ghét bỏ như vậy nên tôi chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Rụt rè nhìn mộtcái, tôi quay đầu thì thầm bằng giọng nói mà bà ta có thể nghe thấy: “Bà cũng đến để gây sự, kêu người ta bình tĩnh làm sao được?”
Mànphủ mỏng manh giả tạo vừa rồi đã hoàn toàn bị tôi xé rách, bầu không khí lúc này lập tức trở nên căng thẳng, hai bên đi thẳng vào vấn đề chính.Vạn Thái quân “hừ” lạnh một tiếng: “Cháu là một đứa trẻ thông minh.Không sai, đúng là ta không hài lòng về cháu.”
Nghe thấy nhữnglời nói thiếu thiện cảm không hề che giấu của bậc trưởng bối về mình,mọi nỗ lực mà tôi đã liều chết cố gắng để được công nhận từ bé tới giờlại một lần nữa có nguy cơ sụp đổ. Trái tim tôi giống như bị kim đâm,nhỏ ra một giọt máu nóng. Toàn bộ tế bào nổi loạn trong người tôi đangkêu gào, cả người nóng ran lên. Tôi nói: “Cháu cũng không hài lòng cháungoại của bà, bà bảo anh ấy đừng bám lấy cháu nữa!”
Người phụ nữ đó cười lạnh: “Cô bé, đừng nói một đằng nghĩ một nẻo trước mặt người lớn, không hay đâu!”
Tôi tiếp chiêu: “Cháu không dám nói một đằng nghĩ một nẻo. Đúng là cháungoại bà đến làm phiền cháu trước, cháu thành thật lắm đấy!”
Bà ta liếc tôi đầy ẩn ý: “Cháu không thích A Khang nhà ta?”
“Thích chứ!” Tôi không hề do dự thừa nhận suy nghĩ của mình. Không muốn lừadối chính mình trước mặt người lớn, tôi phải quang minh chính đại đốidiện với sự khiêu khích của bà ta.
“Vậy mà cháu vẫn không hàilòng?” Ánh mắt sắc bén của người phụ nữ tỏ vẻ không đồng ý nhìn sangtôi, giống như đang chỉ trích sự mâu thuẫn trong lời nói của tôi. Tôithẳng thắn nói: “Thích không nhất định là đã hài lòng. Người khác chỉnhìn vào ví tiền, diện mạo, dáng vẻ của anh ta, nhưng cháu là người bịanh ta đeo bám nên cháu biết, anh ta là người mưu mô, bụng dạ xấu xa,biết kiểm soát ham muốn, gần như là một kẻ địch khó có thể đánh bại.”
“Cái gì? Cháu xem nó như kẻ địch sao?” Vạn Thái quân nhíu mày lên kinh ngạc.
“Đôi khi đúng là thế, vì vậy ở cùng anh ta cũng không thiếu niềm vui.”
Đối với lời giải thích như điều đương nhiên của tôi, Vạn Thái quân dườngnhư đã hiểu mà lại chẳng hiểu gì nên phải hỏi lại: “Vậy ưu điểm của nóthì sao? Cháu đã thấy chưa?”
“Ưu điểm của anh ta rất nhiều, nếu không cháu đã chẳng thích anh ta.”
Tôi trầm ngâm một lát: “Nhưng thà rằng anh ta đừng quá đẹp trai và ít tiềnđi một chút… Cháu mong anh ta thật thà hơn với cháu, thỉnh thoảng đểcháu thắng một lần. Anh ta mạnh mẽ đến mức đôi khi làm tổn thương lòngtự trọng của cháu.”
Từ trong vô thức, tôi thẳng thắn nói ra nỗilòng với bà ngoại anh ta. Quan trọng là tôi bị Khang Tử Huyền ức hiếpnhiều lần nhưng không có chỗ nào để kêu ca. Hôm nay tôi chỉ đơn giản trả lại cho bà anh ta nghe thôi, để bà ta biết cháu ngoại mình cũng khôngphải người hoàn hảo. Đáng tiếc, những lời phê bình kín đáo của tôi vớiKhang Tử Huyền khi vào tai Vạn Thái quân lại biến thành những lời khenngợi: suy cho cùng tôi phàn nàn là vì anh ta quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đếnmức khiến tôi phải cam chịu quy phục. Điều này trở thành một khẳng địnhkhác, Vạn Thái quân hài lòng cười, gật gật đầu: “Ta hiểu.”
Tôi phản bác chắc như đinh đóng cột: “Bà không hiểu.”
Bà ta tức giận, nghiêm mặt lên lớp tôi: “Bà già ta đây ăn muối còn nhiềuhơn cháu ăn cơm, qua cầu còn nhiều hơn cháu đi đường đấy! Cháu nói xemcó chuyện gì mà bà già này lại không hiểu cơ chứ?”
Bà ta cậy già nên lên mặt, tôi nghiêng đầu khó chịu lẩm bẩm: “Trên đời này làm gì có nhiều cầu đến thế!”
Bà ta nghe được, vẻ mặt không hài lòng, hai tay khoanh lại, giống một con bồ câu già đang tức giận.
“Không nghe lời, nói chuyện không có trên có dưới, không phép tắc gì hết!” Bàta lẩm bẩm đứng lên đi ra phía cửa: “Ta thực sự rất không hài lòng vềcháu!”
Tôi cũng không che giấu tính tình đanh đá của mình, chạytheo bà ta ồn ào nói: “Được, bà không hài lòng là việc của bà, cháukhông hài lòng là việc của cháu. Nhưng bây giờ cháu rất thích cháu ngoại bà, bà có ném chi phiếu ra cháu cũng không buông tay đâu. Bà muốn chiarẽ hai bọn cháu thì ngày nào cháu cũng đến nhà bà ngồi giăng biểu ngữ,bà đuổi cháu đi thì cháu sẽ lừa cả cháu ngoại bà đi.”
Bà tanghiêm mặt xoay người lại, bên ngoài nghiêm khắc nhưng ở trong lòng lạichất chứa đầy lo lắng nói: “Giỏi lắm Phương Lượng Lượng! Mười mấy nămnay chưa có ai dám uy hiếp Vạn Kỳ Hoa ta, cháu đúng là rất to gan!”
Tôi bĩu môi giương cằm, trưng ra vẻ mặt đanh đá: “Chẳng lẽ chỉ có mỗi HoaBà Bà được đến đây gây sự, còn Lượng Lượng cháu thì không được phép uyhiếp hay sao?”
Vạn Thái quân dùng cặp mắt tóe lửa hung hăng lườmtôi, tôi cũng trợn mắt nhìn lại, kết quả là bốn con mắt nhìn nhau trừngtrừng một lúc. Có lẽ thấy mỏi mắt, bà ta nhếch môi lên “xì” một cái, cơbắp run run, khuôn mặt nghiêm khắc đó bỗng bật cười.
Tôi há hốcmồm, vốn dĩ đang nghênh chiến hết mình, kết quả cuộc giằng co một giàmột trẻ lại phát triển theo hướng hài hước. Đáng lẽ là “Thế chiến thứba” phải chuẩn bị nổ ra mới phải, thế mà không hiểu tại sao sau một hồinói qua nói lại, dưới sự kích động của tôi mà bà ta lại cười được nhỉ?Có gì đáng buồn cười cơ chứ?
Tôi không nhịn được hỏi: “Hoa Bà Bà, bà cười gì thế? Cháu đang rất nghiêm túc đấy!”
Vạn Thái quân lập tức thu lại nụ cười, nghiêm mặt trừng mắt: “Người lớncười cái gì còn phải giải thích với cháu sao?” Sau đó bà ta lại dán chotôi cái mác: không biết kính trọng người lớn tuổi.
“Còn nữa, không cho phép cháu gọi ta là Hoa Bà Bà!”
Tôi bĩu môi, trước mặt bà ta cợt nhả nói: “Không gọi là Hoa Bà Bà, chẳng lẽ gọi bà là Hoa Tiên Tử[1]?”
[1] Hoa Tiên Tử: tên của nữ chính dễ thương và cũng chính là tên của bộphim nổi tiếng, là bộ phim hoạt hình Nhật Bản đầu tiên du nhập vào Trung Quốc sau công cuộc cải tổ kinh tế Trung Quốc năm 1978.
Vừa dứtlời, trán tôi bỗng đau nhói, tôi hét lên thảm thiết, có thứ gì đó vừatiếp xúc “thân mật” với cái trán của tôi. Thì ra Vạn Thái quân đã dùngcái túi Hermes màu bạch kim trên tay đánh tôi. Mặc dù bà ấy ra tay không quá mạnh nhưng tôi đoán đầu mình sẽ sớm sưng lên một cục. Nhìn khuônmặt như giận như không của bà ta, tôi xoa xoa chỗ đau, ồn ào như trẻcon: “Bà còn đánh người nữa thì cháu sẽ mách Khang Tử Huyền là bà đánhcháu đấy?”
“Ai bảo cháu gọi ta là Hoa Tiên Tử!” Mặt bà ta căng ra, đôi mắt toát lên ý cười đùa: “Tố cáo ta sao, cháu dám à?”
“Không dám, không dám.” Mắt tôi đảo liên tục, phất phất tay.
Người phụ nữ lớn tuổi đang ra sức cãi nhau với tôi rõ ràng không hề nghiêmkhắc đáng sợ như lời đồn đại mà ngược lại còn có chút đáng yêu nữa,ngoài việc thích xị mặt ra vẻ bề trên, bà ấy không giống một người cốlàm ra vẻ giàu sang. Trong lòng nhẹ nhõm, tôi cười hì hì: “Nhưng cháuvẫn thích gọi bà là Hoa Tiên Tử cơ! Hoa Tiên Tử, Hoa Tiên Tử, bà chínhlà Hoa Tiên Tử!”
Người phụ nữ ấy chắc chưa từng thấy nữ hiệp nàoom sòm như tôi, tức giận lườm một cái. Thấy cái túi đắt khủng khiếp kialại sắp sửa hạ cánh xuống người mình, để bảo toàn tính mạng, tôi khoáctay bà ta, tỏ vẻ thân thiết, nhanh chóng lảng sang chuyện khác: “Ha ha,bà ngoại à, chẳng phải là bà cháu mình đang đùa sau? Cháu bảo này, hômnay bà mang theo chi phiếu mệnh giá bao nhiêu đến đây vậy?”
“Uida…” Cái túi nặng nề lại bay tới, tôi kêu lên thảm thiết: “Sao bà hayđánh người? Trong túi của bà đựng chì hay sao, đau chết người mất thôi,ui da!”
Tôi kêu “ui da” nhưng người phụ nữ ấy vẫn không hề buôngtay: “Mở miệng ra là chi phiếu, thích tiền đến thế à? Nói cho cháu biết, ta không mang theo gì hết, tính toán sai bét rồi! Người trẻ tuổi bâygiờ rõ thật là…”
Tôi không thể không kêu oan cho chính mình: “Đây chẳng phải đều là tại bà cả sao? Bà chẳng làm đúng nguyên tắc gì cả!Chi phiếu là đạo cụ vẫn dùng để “chia ương rẽ thúy” mà. Cháu đã phối hợp với bà rồi mà còn bị bà đánh nữa chứ, cháu sung sướng lắm hay sao?”
Tôi ra sức cười: “Chẳng qua là cháu muốn biết giá trị con người cháu thôi,ha ha ha. Bao nhiêu vậy bà? Có được mười triệu không ạ?” Gỡ bỏ vẻ mặtnghiêm túc, Vạn Thái quân nở nụ cười thản nhiên, không chút khách sáoxỉa xỉa vào trán tôi, vô cùng tự tin nói: “Còn được bao nhiêu nữa? Mộtđồng!”
“Cái gì? Một đồng… Bây giờ mua kem cũng phải mất hai đồng, cháu còn không bằng một cây kem…”
Tôi ôm đầu hoàn toàn suy sụp, còn vị phu nhân đứng bên cạnh lại sảng khoáicười rõ to, gương mặt nhăn nheo đã không còn vẻ lạnh lùng như lúc mớiđến. Sau tiếng cười này, chúng tôi bỗng nhiên thân quen hơn, khoảng cách được kéo gần lại rất nhiều.
Buổi tối tôi khoác vai Vạn Thái quân tới tiệm cơm mà tôi và Phi Ca thường đến ăn tối. Thật ra bà ấy là mộtngười rất hài hước, thích kể chuyện cười, chỉ là hay thích dùng vẻ ngoài lạnh lùng cứng rắn để đánh lừa người khác. Có lẽ lúc còn trẻ bà phải đề phòng người khác nhiều quá nên tạo thành thói quen. Bà luôn đeo mặt nạ, không dễ dàng để lộ mình. Nhưng dưới sự quấy phá không ngừng của tôi,cuối cùng vẻ mặt chân thật của Vạn Thái quân cũng dần lộ diện.
Bà ta than thở: “Ông chồng mất sớm của ta, chính là ông ngoại của A Khangđó, lúc còn trẻ dẻo miệng lắm! Ta có tức giận cỡ nào ông ấy cũng có cách dỗ dành khiến cho ta phải vừa khóc vừa cười. Khi về già, con cháu cũngcó cuộc sống riêng của chúng nó nên ta thường hay hồi tưởng những lờinói ngon ngọt của ông ấy, ngày tháng cứ vậy mà trôi đi.”
Tôi nói: “Hoa Tiên Tử yên tâm, lúc nào bà cảm thấy cô đơn thì cứ bảo cháu, cháusẽ bốc một nắm hạt dưa đến chơi với bà. Bà biết vì sao mẹ cháu đi lấychồng xa như vậy không? Ôi trời ơi, còn chẳng phải là vì muốn cách cháuthật xa ra đó sao, cháu phiền phức quá mà! Mẹ cháu cứ nhớ đến ba cháu là mất ngủ, lúc đó cháu sẽ bắt đầu nói, nói từ chuyện trời mưa đến chuyệncon chó đi lạc ngoài đường, từ chuyện con chó tè bậy đến vấn đề về xebus, từ xe bus nói đến bát canh đậu phụ mà nhà bên cạnh nấu. Bà khôngbiết đâu, cháu nói chuyện còn công hiệu hơn cả thuốc ngủ nữa đấy! Mẹnghe chuyện của cháu mà cứ như là đang nghe hát ru vậy, ngủ ngay lậptức. Lần sau bà cứ thử mà xem!”
Tôi gắp cho Vạn Thái quân một miếng đậu phụ cay, bà không giấu được vẻ mặt tươi cười: “Thần kỳ như vậy sao?”
“Đúng vậy ạ, thuốc ngủ nhãn hiệu Lượng Lượng, đảm bảo bà ngủ một mạch đến sáng!”
Trong lúc nói chuyện, điện thoại của bà vang lên. Vừa nhìn một cái, Vạn Tháiquân cười “ha ha” nói với tôi: “Là tên nhóc kia gọi đấy.”
Ngườiphụ nữ ấy mặt mày hồng hào, giọng nói nghiêm khắc ngày thường cũng nhẹnhàng hơn: “Alô, A Khang à? Bà ngoại đang ăn cơm với Một Đồng…”
Khóe miệng tôi run run. Trên đường đến đây nói chuyện vui với bà ngoại, sauđó tôi gọi bà là “Hoa Tiên Tử”, bà gọi tôi là “Một Đồng”. Không ngờ bâygiờ người phụ nữ ấy lại còn bêu xấu tôi trước mặt Khang Tử Huyền.
“Nó là ai ấy à? Để bà bảo nó nghe điện thoại, cháu sẽ biết là ai ngaythôi.” Bà ngoại nháy mắt đưa điện thoại cho tôi, tôi tặng lại cho bà ánh mắt đầy ai oán “chẳng có chút nghĩa khí nào cả”.
“Alô, xinchào!” Giọng nói trầm ấm cuốn hút của Khang Tử Huyền phía bên kia vanglên. Hai ngày nay anh ta không ở trong thành phố này, nhưng tối vẫn gọiđiện thoại về kiểm tra. Nếu biết tôi tự rước họa vào thân, ngay đến cáimạng nhỏ này suýt chút nữa cũng chẳng giữ nổi, anh ta mà không băm vằmtôi ra thì đã không phải là Khang Tử Huyền. Dù sao cũng vừa mới bị bàngoại giáo huấn rồi, tôi không muốn lại bị anh ta lên lớp tiếp. Tôi nổihứng muốn trêu đùa, bóp mũi hắng giọng học mấy cô nàng được cưng chiềuỏn ẻn nói: “Alo, anh Tử Huyền, còn nhớ em không? Em là Một Đồng thanhmai trúc mã của anh đây.”
Phía bên kia im lặng một lúc, sau đó người đàn ông cười phá lên: “Dĩ nhiên là anh nhớ rồi, em gái Lượng Lượng!”
Tôi chán nản bỏ tay xuống, giọng nói phụng phịu: “Chẳng vui gì cả, sao lầnnào anh cũng không chịu phối hợp giả ngốc một chút hả?”
“Được, để lần sau đi! Em đang ở cùng bà ngoại đấy à? Tại sao bà lại gọi em là Một Đồng thế?”
Nghĩ đến cái tên Một Đồng đáng xấu hổ kia, tôi đau thương suýt khóc. Tôi kêu lên ấm ức: “Khang Tử Huyền, Hoa Tiên Tử nhà anh nói em chỉ đáng giá một đồng, làm tổn thương em quá. Hoa Tiên Tử nhà anh ỷ thế ức hiếp người,anh phải giúp em đòi lại công bằng! Lúc về anh phải trịnh trọng nói chobà biết, tốt xấu gì em cũng đáng giá hai đồng!”
Nghe tôi nóichuyện, bà ngoại ngồi đối diện cười khanh khách. Tiếng Khang Tử Huyềnsang sảng cười ở bên kia truyền đến, anh ta nói: “Được, lúc về anh sẽnói cho Hoa Tiên Tử nhà anh biết, em là bảo bối của anh, em là vô giá.”
Hiếm khi nói được mấy câu hoa mỹ như thế, Khang Tử Huyền khiến tôi đột nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng. Tôi ngập ngừng không biết nên nói gì, đànhcúi đầu ấp úng: “Anh về sớm một chút… Thế này… em nhớ anh!”
Tôithật sự thấy nhớ anh ta. Lúc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, tôi đãnghĩ đến việc sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh ta nữa. Nửa đêm giậtmình sợ hãi, tôi chỉ mong được trốn trong vòm ngực luôn khiến người taan tâm ấy. Người đàn ông đó khiến tôi bình tĩnh suy nghĩ về tương lai,tương lai của tôi và anh ta. Tôi nhận ra tôi muốn bảo vệ bản thân mìnhthật tốt, không muốn mình bị thương. Tôi nghĩ mình sẽ không dẫm lên vếtxe đổ của ba mà bỏ đi một mình, để lại người yêu thương sống trên cuộcđời này trong thương tiếc. Cứ nghĩ đến mấy ngày trước có thể sẽ phải âmdương cách biệt, trái tim tôi đau nhói. Thì ra tình yêu mãnh liệt là một cảm xúc sâu sắc khó quên như vậy đấy!


Chương 19: Vì sao lại là tôi?

Sáng thứ hai, tôi trốn ở nhà không đến trường. Lần này tôi gây họa làmlộ thân phận khiến lão Đàm tức gần chết. Mặc dù tôi không phải gián điệp chuyên trách, nhưng sau này có chỗ nào cần dùng chắc chắc không thểtrông cậy vào tôi rồi. Lão Đàm gần đây rất nóng tính, từ nội dung cuộcđiện thoại nghe trộm ở nhà Giang Ly, sự nghi ngờ về Giang Viễn Long cơbản đã được loại trừ. Hơn nữa gần đây vợ ông ta đã bán mảnh đất cất giữlúc trước, giải quyết hoàn cảnh khó khăn của công ty, tình hình tàichính cũng thông suốt.
Những sắp xếp tỉ mỉ của lão Đàm không thu được kết quả gì, manh mối lại tiếp tục bị cắt đứt, chẳng trách lão mắng tôi té tát, còn bắt tôi thứ ba quay về Cục một chuyến. Tôi dù rất ứcchế cũng không dám cãi lại, đau khổ cúp điện thoại.
Chiều thứhai, tôi tiễn Nghê Sa lên tàu. Cô ấy định rời xa thành phố A – thành phố của mơ ước này quay về quê hương của cô ấy để làm lại cuộc đời. Tôi ômchặt cô ấy, chúc cô ấy sớm bắt đầu một cuộc sống mới.
Buổi tối,ăn tạm chút đồ lót dạ xong, tôi gọi điện cho Khang Tử Huyền nhưng anhrất bận, nói chuyện với tôi được năm phút đã cúp máy. Tôi nằm trên ghếsô pha, bốn bề tĩnh lặng nhưng trong lòng vẫn không yên, cảm giác sắpxảy ra chuyện lớn nhưng lại hoàn toàn không biết là chuyện gì, chỉ thấykhông thể yên tâm được.
“Reng reng…” Điện thoại reo lên. Tôi phi như bay ra nghe, hóa ra là Đông Tử.
Tôi đã bị lộ nên hôm nay để cậu ta đến trường xem xét, đặc biệt là thăm dòphản ứng của Giang Ly. Tôi cầu trời cho cậu nhóc ấy bận học mà không chú ý đến tin tức hai ngày hôm nay. Nếu như cậu ta đã biết chuyện, tôikhông chắc mình có đủ dũng khí đến trước mặt cậu ta nói xin lỗi.
“Alô, Đông Tử, thế nào rồi?”
“Sư tỷ, thằng nhóc đó hôm nay không đi học. Em hỏi cô giáo, cô ấy bảo cậuta xin nghỉ ốm. Em nhắn tin thì không thấy cậu ta trả lời, có lẽ đúng là bệnh rồi.”
Tôi cau mày cúp máy, chần chừ mở chiếc điện thoạidùng khi nằm vùng ở trường học ra, trong lòng thấp thỏm. Một lát sau,tin nhắn đổ tới như bom dội, tất cả đều là tin nhắn thông báo cuộc gọinhỡ của Giang Ly, có đến khoảng bốn năm cuộc gọi. Sau đó một tin nhắnđập vào mắt tôi: Tại sao lại là tôi? Nhìn tin nhắn ấy một hồi lâu, tôibỗng sực tỉnh. Tôi giống như kẻ phạm tội nhanh chóng tắt điện thoại.Thời tiết đầu hè oi ả nhưng tay chân tôi lạnh toát.
Tối đó tôikhông ngủ yên giấc, sáng hôm sau tinh thần sa sút nên đành phải gọi taxi đến Cục. Đến văn phòng lão Đàm, lại bị lão ta mắng một trận thậm tệ.Cuối cùng lão còn nghiêm khắc phê bình: “Đường đường là cảnh sát lạiphạm lỗi nguyên tắc. Nếu như mọi cảnh sát trong Cục đều ra mặt giống côthì cần 110 làm gì? Để trang trí à? Hành vi lỗ mãng, nếu không phải cóđồng nghiệp gần đó đến sớm, cô có biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như thếnào không? Nếu cô có việc gì, tôi lấy gì để ăn nói với ba cô đây?”
Coi như tôi có công lao trong vụ tóm được ổ nhóm chuyên sản xuất phim khiêu dâm, lão Đàm nể tình không để tôi nghỉ không lương, chỉ tịch thu súng.Tôi hậm hực ngồi trong văn phòng của Lý Phóng. Các đồng nghiệp trong văn phòng đều tối tăm mặt mũi với những vụ án chưa giải quyết được, thỉnhthoảng lại có người thở dài. Tinh anh trong giới cảnh sát gặp phải loạikỳ án ít manh mối, dù quyền cước có giỏi thế nào đi nữa cũng khó mà trổtài. Lý Phóng lén lút lại gần, nói nhỏ chỉ cho mình tôi nghe: “Cụctrưởng đã ra tay với lão Đàm của chúng ta. Nhiệm kỳ mới lần này, Phó Cục trưởng Đàm coi như xong rồi.”
“Viện cớ gì?”
“Chưa phá được án, thiếu năng lực. Nhiều bọn gió chiều nào xoay chiều ấy đã bắt đầu quay sang nịnh bợ Phó Cục trưởng Trương.”
Tôi trầm ngâm gật đầu, uống ngụm trà rồi định về nhà ngủ bù. Bên ngoài, ánh mặt trời chói chang nhức mắt, mấy cô gái đi từng nhóm cười dịu dàngbước trên phố, tay mang túi to túi nhỏ. Lúc này tôi mới phát hiện bảnthân mình đã rất lâu rồi không đi dạo phố. Nhưng thú vui giải trí nhưvậy tôi lại không hứng thú nên chán nản đứng ngây ra một lúc, đang địnhnhấc chân bước đi thì phát hiện một chàng trai trẻ dong dỏng cao, haitay đút túi đứng dưới bóng râm trên con đường trước mặt. Đôi mắt đẹp ấynhìn tôi xa xăm, vẻ mặt lạnh lùng.
Tim tôi đập thình thịch, là Giang Ly.
Một người 24 tuổi nhìn thấy cậu nhóc 18 tuổi mà lại sợ hãi, có cảm giác xúc động muốn quay người bỏ chạy, nhưng chân lại dán chặt xuống đất, chỉbiết hoảng hốt nhìn cậu ta bước vượt dòng người. Sau đó khuôn mặt lạnhnhạt kiêu ngạo đó đứng cách tôi hai bước, giống như lần đầu tiên khichúng tôi gặp mặt. Cậu ta ngẩng cao đầu, ngạo nghễ giống như một tiểuhoàng tử.
Trong lòng tôi chua xót. Trước mặt tôi lại là mộtGiang Ly lạnh lùng xa cách thuở ban đầu, còn một Giang Ly có thể cườitươi tỏa nắng, có thể lặng lẽ bộc lộ sự quan tâm đã bị tôi tự tay bópchết. Tôi là kẻ có tội.
Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt thanh túcủa cậu ta càng nhợt nhạt, phần tóc trước trán bay bay theo làn gió nhẹ. Cậu ta nói: “Tôi ở đây đợi cô đã hai ngày rồi.”
“Vì sao lại làtôi? Tôi không tài nào nghĩ thông được. Cô có thể khai thác được gì ởtôi? Hay là cô có thể có được thứ gì từ nhà tôi?”
Cậu ta “hừ”một tiếng, sau đó cười lạnh lùng mang theo sự chế giễu của người trẻtuổi. Những câu hỏi dồn của cậu ta khiến tôi cảm thấy nghẹt thở: “Tất cả mọi thứ về cô đều là giả đúng không? Tên, số điện thoại, địa chỉ nhà,còn cả câu chuyện bịa đặt cha mẹ ly hôn nữa. Ha ha, chung quy là tại tôi ngốc, tôi tin tất cả, tôi tin tất cả mọi lời nói dối của cô, cảnh sátPhương… Cô thật tài giỏi đấy!”
Cậu ta cười tàn nhẫn với tôi, còn giơ ngón tay giữa lên. Cả đời Phương Lượng Lượng tôi chưa bao giờ thấybối rối như thế này, cũng không biết nên đáp lại thế nào. Từng từ cậu ta nói dường như đều là một cái tát mạnh khiến tôi cảm thấy ù tai.
“Giang Ly, tôi…” Tôi lúc này quẫn bách đến mức không tìm ra được từ ngữ thích hợp để biện bạch cho mình.
“Đừng, cô đừng nói! Tôi không quen cô, tôi chỉ quen Giản Mỹ Đạt. Vì vậy đừnggọi tên tôi, nghe thấy tên cô khiến tôi ghê tởm, thật sự ghê tởm!” Miệng cậu ta đầy những lời châm biếm: “Cảnh sát Phương gọi tên tôi, tôi sẽ sợ đấy. Tôi mới 18 tuổi, là một công dân tốt lúc nào cũng tuân thủ phápluật, không đáng để cảnh sát Phương hao tổn tâm trí như vậy đâu.”
Tiến lại gần tôi một bước, cậu ta nheo đôi mắt lại, ánh mắt lạnh lùng u tối. Những lời tàn nhẫn cứ từng câu từng chữ thốt ra qua kẽ răng như rút hết sức lực của cậu ta: “Phương Lượng Lượng, sau này, đi được bao xa thìcút xa bấy nhiêu cho tôi!”
Ánh mắt của chàng trai bị tổn thươngnhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng tàn nhẫn ấy cứ vương vấn mãi trước mắt, tôithẫn thờ dưới ánh mặt trời như người mất hồn, cảm thấy tất cả mọi niềmtin trong mình đang dần khô héo, cạn kiệt.
Giang Ly đi được vài bước đột nhiên quay lại: “Này!”
Tôi quay đầu một cách máy móc nhìn cậu ta, cậu ta nói: “Người đàn ông họ Khang đó là ai?”
Tôi khó khăn mấp máy môi: “Anh ấy là bạn trai tôi.”
“Quả nhiên là vậy!” Giang Ly khuôn mặt xanh mét gật gật đầu cười mỉa: “Quả nhiên chỉ có tôi là ngốc nhất! Ha ha, đáng cười lắm!”
“Không, không phải như vậy. Giang Ly, đừng nói như vậy, tất cả đều là lỗi củatôi, là tôi sai, tôi nên bị trừng phạt.” Không thể tiếp tục chịu đựngánh mắt bi thương buồn bã của chàng trai đó, tôi gần như phát điên lênnắm lấy đuôi áo cậu ta khổ sở van xin: “Cậu cố gắng thi tốt kỳ thi cấpba được không? Đừng vì bị tôi lừa dối mà suy nghĩ lung tung. Cứ coi nhưtôi là thứ cặn bã không đáng để cậu ghi hận trong lòng, cũng không đángvì tôi mà hủy hoại tiền đồ của mình… Nếu không…” Tôi sẽ mặc cảm tội lỗicả đời.
Hai má ướt nhèm, có thứ chất lỏng trong suốt rơi trên mu bàn tay tôi. Hóa ra tôi đã áy náy đến rơi nước mắt. Giang Ly lạnh lùngliếc nhìn tôi, không hề động lòng với những giọt nước mắt ấy rồi giậtmạnh bàn tay đang kéo áo cậu ta: “Buông bàn tay bẩn thỉu của cô ra!”
Tôi từ từ buông tay, mặt cúi gầm xuống. Giọng nói trẻ trung của cậu thanhniên vang lên trên đầu tôi: “Dĩ nhiên tôi sẽ không vì loại người như cômà làm lỡ mất tiền đồ của mình. Còn cô, cảnh sát Phương, cô đề cao bảnthân quá đấy. Cho rằng tôi sẽ thích cô sao? Ha ha, không đi mà soi gương xem, bà cô già nếp nhăn sắp nổi hết lên rồi đấy!”
Tôi chìm đắmtrong sự buồn bã. Trước khi bỏ đi, một giọng nói nhỏ thoáng bay tới làmchấn động tâm hồn tôi: “Phương Lượng Lượng, tôi sẽ không tha thứ cho cô. Không bao giờ!”
Chàng thanh niên càng chạy càng xa, bóng dángmất hút ở góc phố. Đứng dưới ánh nắng chói chang, tôi chợt bừng tỉnh,đột nhiên không biết nên làm thế nào.
***
Buổi tối tôi hẹn Thạch Đầu và Đông Tử ra ngoài uống rượu giải sầu.
Thạch Đầu mang cả cô bạn gái học múa ba-lê của mình tới. Quả nhiên cô bé cólúm đồng tiền rất đáng yêu, mỗi khi cười, nét thông minh duyên dáng củacô ấy khiến người ta phải động lòng. Nhìn qua đúng là một cô gái đángmến.
Đông Tử cứ buồn rười rượi, rõ ràng là đang có tâm sự. Hômnay quay về Cục, tôi mới nghe được Lý Phóng kể về chuyện gia đình ĐôngTử. Hóa ra anh chàng này bề ngoài nhìn lạc quan vô tư, thực ra gánh nặng gia đình rất lớn. Chứng bệnh thần kinh của mẹ cậu ta kéo dài đã nhiềunăm nay mà chưa có chút tiến triển nào, trong nhà còn có bà ngoại lớntuổi. Tuổi còn trẻ đã phải gánh trên vai nhiều trách nhiệm như vậy, Đông Tử chưa bao giờ than phiền trước mặt tôi, cứ ha ha cười như trẻ con.
Trước đây, tôi cảm thấy anh chàng nhát gan như chuột nhắt, hôm nay lại có một nhận thức hoàn toàn mới về cậu ta nên có chút kính nể. Xung quanh tôicó không ít những người kiên cường, có lẽ Giang Ly cũng có thể kiêncường đối diện với bóng tối trong bản chất con người, đến một ngày nàođó sẽ thấy mọi thứ trên đời này là vô thường. Tôi ngước nhìn ánh trăngsáng trên bầu trời, lúc này chỉ có thể tự an ủi bản thân.
ThạchĐầu vì chuyện hai hôm trước tôi và Phi Ca thành người nổi tiếng mà rấtkích động, tiếp tôi hết ly này đến ly khác: “Đại ca à, em giận đấy. Haingười chẳng nghĩa khí gì hết, đi bắt kẻ xấu cũng không thèm gọi em, cócòn coi Thạch Đầu em là huynh đệ nữa hay không?”
Một người đànông cứ kích động lên là nức nở nghẹn ngào, cô bạn gái nhìn thấy thái độthất lễ của cậu ta sau khi uống rượu, trợn đôi mắt to tròn liên tiếphỏi: “Thạch Lỗi, anh sao thế?”
Thạch Đầu quả thật đã rơi haigiọt nước mắt đàn ông, sau đó gỡ mắt kính xuống lấy tay áo lau lau, bĩumôi: “Các đại ca không cần anh, không coi anh là huynh đệ.”
Nóirồi, cậu ta lại bắt đầu nức nở lau tay áo, ồn ào đến mức khiến tôi đauđầu. Tôi vươn tay ra cốc vào đầu cậu ta, tên nhóc đau quá la oai oái, cô bạn gái nước mắt lưng tròng nhìn tôi, lộ vẻ nũng nịu trách móc.
Cầm ly bia uống cạn một hơi, tôi kiên nhẫn chỉ dạy: “Đã bao nhiêu tuổi rồimà vẫn còn muốn đánh nhau? Cậu cho rằng đây là mấy trò ẩu đả bát nháohồi trung học sao, đều là băng nhóm tội phạm liều mạng cả đấy. Lần nàytôi và Phi Ca suýt chút nữa thì mất mạng. Chuyện đó cả đời tôi khôngmuốn lặp lại lần thứ hai. Tôi không đùa đâu, chúng ta càng có tuổi thìlại càng phải biết trân trọng cái mạng nhỏ bé của mình. Cậu có biết sống một cuộc đời tươi sáng chính là niềm hạnh phúc lớn nhất không, còn cáicảm giác nổi loạn, hưng phấn đó, khi học trung học chúng ta đã trải quakhông ít rồi. Coi như tuổi nào làm việc ấy, phải hiểu đạo lý này, đừnglớn tiếng kêu gào nữa!”
Tôi dùng lời lẽ nghiêm khắc dọa cả bangười trẻ tuổi cùng ngây ra gật đầu lia lịa. Thật ra đạo lí này gần đâytôi cũng mới nhận ra. Lúc còn trẻ ít khi tỉnh táo, lúc trưởng thành ítkhi hồ đồ, đi một ngày đàng học một sàng khôn, vừa chạy vừa yêu, đây cólẽ chính là chỗ thú vị trong cuộc sống.
Ăn được một lúc, Đông Tử xin phép lát nữa về trước để còn đi “tăng hai” cùng nhóm bạn. Cô bạngái Thạch Đầu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bóc lạc cho cậu ta ăn, còn tôivà Thạch Đầu nói chuyện. Bây giờ cậu ta làm trong ngành giáo dục, thôngtin cậu ta nghe ngóng được khá nhiều. Tôi yên lặng nghe cậu ta nói: “Đại ca, hiệu trưởng trường cấp ba cũ của chị họ Dương phải không?” Cậu talén lút nghiêng đầu sang chỗ tôi, vẫy tay: “Đại ca, ghé tai qua đây, emtiết lộ cho chị thông tin độc quyền.”
Vẫn biết rằng chuyện xấuthì chớ nên hóng hớt, nhưng nghe đến thông tin về thầy hiệu trưởng cũkính yêu nhất của tôi, tôi do dự không biết nên nghe hay không. Nghĩ đinghĩ lại, biết đâu ông ấy có chuyện vui, còn nếu gặp khó khăn khôngchừng tôi còn có thể giúp ông chia sẻ.
“Chuyện là thế này, thờigian trước một giám đốc trong khách sạn của bố em mới đi Ma Cao khảosát, anh ta cũng là học sinh cũ của trường. Anh ta đã nhìn thấy hiệutrưởng Dương ở Ma Cao.”
“Hiệu trưởng Dương đi đánh bạc?”
“Không phải, đầu tiên anh giám đốc đó cũng nghĩ vậy. Sau đó anh ta nhìn thấyhiệu trưởng cũ tiều tụy ghê gớm nên mượn cớ đến hỏi thăm. Chị đoán xemthế nào?”
“Như thế nào?”
“Con trai hiệu trưởng Dương đến Ma Cao đánh bạc, nợ một khoản tiền lớn, sau đó không biết làm sao lạibị bọn xã hội đen bắt cóc sang Bangkok. Hiệu trưởng Dương chạy đến MaCao tóm trượt, đến người cũng không thấy đâu nữa rồi.”
Cảm thấyrất kỳ quặc, tôi im lặng nghe Thạch Đầu kể tiếp: “Anh giám đốc đó tìmngười nghe ngóng, nghe đâu con trai thầy Dương thua mười triệu, còn mượn bọn cho vay nặng lãi, cứ lãi mẹ đẻ lãi con, sắp lên đến ba mươi triệurồi. Ôi trời, đã mấy tháng trôi qua, không biết đã cứu được người về hay chưa, làm không tốt không chừng còn chết người nữa ấy chứ! Hiệu trưởngQuản của trường em nói lúc đi họp đã nhìn thấy hiệu trưởng Dương gầy đến không còn nhận ra hình người nữa, tóc rụng gần hết, chắc tại quá laolực vì chuyện của con trai.”
Tôi nhấp ngụm rượu hỏi: “Anh giám đốc đó gặp hiệu trưởng Dương ở Ma Cao lúc nào?”
Thạch Đầu nhàn nhã châm một điếu thuốc, nhai nắm lạc cô bạn gái đưa cho, ngẫm lại một lúc: “Có lẽ vào khoảng tháng Hai, vừa đón tết xong. Em cũng chỉ nghe loáng thoáng lúc ngồi ăn tối với các anh em, không để ý cho lắm.Hôm nay nhắc lại, mới nhớ ra kể cho chị, dù sao thì cũng cách đây khálâu, chắc mọi chuyện cũng đã giải quyết rồi.”
Tối muộn, tôi vàPhi Ca buôn điện thoại, nhắc đến hiệu trưởng Dương. Phi Ca rất lo lắngnhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Thời còn học cấp ba, cô ấy cũng là vị khách thường xuyên ghé thăm văn phòng hiệu trưởng. Lần cuối cùng tôi và cô ấy vì Thạch Đầu mà gây ra họa lớn đến mức giáo viên của mấy trườngtrung học xung quanh đều biết trường trung học hạng ba bọn tôi có “HắcDương giáo” hai người chuyên trừ bạo an dân, thậm chí làm hư cả học sinh giỏi trường A. Danh tiếng đúng là rất xấu, trường thể thao suýt chútnữa đã không nhận cô ấy vào trường học. Phi Ca và mẹ vội vàng chạy đếntrường xin xỏ, không ngờ hiệu trưởng Dương đã trấn an thầy cô giáotrường thể thao kia, liên tục cam đoan học sinh Khương Cát Phi đã ăn năn hối lỗi, tương lai nhất định sẽ dốc hết sức lực để làm vẻ vang sựnghiệp thể dục thể thao của nước nhà. Đến lúc ấy, mấy thầy cô giáo đómới bỏ qua, không đuổi Phi Ca ra khỏi trường nữa.
Vì vậy, hiệutrưởng Dương là ân nhân của tôi và Phi Ca. Mấy năm gần đây, hai bọn tôichỉ đi thăm thầy được hai lần, vì lúc còn là học sinh nghịch ngợm quá,khi lớn lên nghĩ lại cảm thấy rất xấu hổ, nên không thể nghênh ngangquay về trường xưa để bị thầy cô cũ “nêu gương” xấu cho đám hậu sinh:“Đó là hai nữ sinh ngổ ngáo nhất trường chúng ta trong mười năm trở lạiđây. Trong ba năm học, thầy cô của cả trường này chưa có được mấy ngàyngủ yên, hai học sinh này giống như một cơn ác mộng của nghiệp giáoviên. Vậy mà vẫn còn không biết ngượng quay lại trường!”
Thờigian thấm thoát trôi qua, cảnh còn người mất. Những học trò năm đó luôngây rối đánh nhau bây giờ có tương lai xán lạn, còn thầy hiệu trưởng cũnhững năm cuối đời lại có số phận bi thảm. Đúng là ở hiền mà chẳng gặplành, khiến người ta không khỏi thở dài.
Sau khi cúp máy, tronglòng vẫn lo lắng, tôi gõ bàn ngồi đợi cuộc gọi của một người, nhưng đợitừ chín giờ đến mười giờ điện thoại vẫn lặng im. Điện thoại của Khang Tử Huyền còn chưa đến, cuộc gọi của mẹ tôi đã đến trước.
“Con trai của một vị giáo sư Hoa kiều trong trường dượng Alan hai ngày nữa sẽ đến thành phố A công tác. Cậu ta không hiểu tiếng Trung lắm, con đi đónđi!”
“Mẹ, người ta đến mà không dẫn phiên dịch theo à? Còn cần con làm gì?”
“Mẹ đây bảo con đón thì cứ đón đi, nói nhiều thế để làm gì hả?” Mẹ tôi lạigầm thét như sư tử Hà Đông: “Còn nữa, người ta có phải người nước ngoàiđâu, mẹ gặp rồi, rõ ràng là tóc đen da vàng, ngoài cái giọng có chút Mỹra, phong vị Trung Quốc vẫn còn đầy đủ. Mẹ nói cho con biết, anh chàngnày rất thành đạt, nhân phẩm cũng tốt. Anh ta tốt nghiệp ở Đại họcPrinceton[1] đấy, hơi thấp một chút nhưng rất có phong cách. Mẹ vừa nhìn đã thấy thích cậu ta ngay.”
[1] Đại học tư thục toạ lạc ởPrinceton, New Jersey, Hoa Kỳ. Đây là viện đại học xếp thứ tư trong cáctrường và viện đại học cổ xưa ở Hoa Kỳ và là một trong tám trường thuộcIvy League.
“Nếu đã thích như vậy thì mẹ đá dượng Alan đi làđược rồi. Dù sao mẹ cũng trẻ lâu, có sức quyến rũ mê hồn mà, đi tiêmthêm mấy mũi thuốc chống nhăn nữa là anh chàng người Mỹ kia sẽ thích mẹngay.”
“Phương Lượng lượng, mày bớt xỉa xói mẹ đi! Đừng cho rằng mẹ mày ở cách vạn dặm thì mày có thể thoải mái an nhàn. Nói cho màybiết, không có cửa đâu! Lần này mày phải đi, không muốn cũng phải đi!”
“Mẹ, dạo này con bận lắm, không có thời gian. Nếu không con tìm một người bạn đi đón hộ được không?”
“Phương Lượng Lượng, con giả ngốc phải không? Sao con không nghĩ xem, hai đứamà thành đôi, hai mẹ con ta không phải cách xa thế này. Con xem mẹ ở cái thành phố Seattle[2] quỷ quái này chẳng quen biết ai, lại còn một nămbốn mùa mưa, nhớ con gái chỉ có thể gọi điện thoại, nửa đêm động mộtchút là rơi nước mắt. Mẹ cô đơn, trống trải lắm!”
[2] Thành phố ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương của Hoa Kỳ.
“Mẹ, những lời mẹ nói dượng Alan nghe thấy làm sao chịu được?”
“Mẹ không quan tâm ông ta có chịu nổi hay không. Mẹ hỏi con, Phương LượngLượng, nếu con không lấy chồng rồi sang đây, con muốn để mẹ phải chịuđựng thế nào? Để mẹ già cô đơn ở Mỹ sống nửa đời còn lại khổ sở nơi đấtkhách quê người à? Mẹ già đã nuôi con từ khi còn tè dầm đến lúc lớnkhôn, con không định báo hiếu mẹ sao?”
“Mẹ, con không…”
“Ôi, con gái bất hiếu, cố tình làm bà mẹ này tức chết. Nuôi lớn thế thì cótác dụng gì? Lúc trước sao còn chui ra từ bàn giải phẫu để làm gì? Đồbất hiếu! Ôi, người già neo đơn không nơi nương tựa! Con gái bất hiếusinh ra mà làm gì, sớm biết thế này đã ném nó xuống cống cho rồi…”
Mẹ tôi khóc lóc thảm thiết bên kia điện thoại làm dượng Alan ngồi bên cứ hỏi han: “What’s wrong, honey, are you OK?[3]”
[3] Nghĩa là: Có chuyện gì thế, em yêu? Em có ổn không?
Tôi trợn tròn mắt, bị mẹ giày vò đến mức không còn kiên nhẫn nữa, nhưngchẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại không muốn nói cho mẹ biết, mình là hoa đã có chủ. Theo cái tính nói một là hai của mẹ, chắc chắn nếubây giờ tôi cúp máy, bà sẽ đặt ngay vé chuyến bay sớm nhất về nước, bàmuốn có con rể đến phát điên rồi. Mẹ tôi giả vờ kêu gào khiến cho tôicảm thấy chán nản, chỉ còn cách thất vọng đầu hàng: “Được rồi, mẹ yêntâm, Phương Lượng Lượng con là hiếu thuận nhất! Con đi gặp là được chứgì, xin mẹ đừng kêu nữa, cẩn thẩn đừng để dượng Alan phát hiện ra mẹkhông phải là thiên nga già phương Đông mà là bà chằn sư tử Hà Đông. Con đi ngủ đây, bye bye!”
“Ồ, đợi đã, mẹ còn chưa nói với con chuyến bay của Jush…”
Tranh thủ “khoảng lặng” trước khi mẹ tiếp tục lảm nhảm, tôi dứt khoát cúpđiện thoại, thở dài một cái. Yên tĩnh rồi, tự do rồi! Tôi trốn trong căn hộ nhỏ của mình bật ngọn đèn vàng, có thể tạm thời vứt bỏ những bộn bềnhân thế để hưởng chút bình yên an nhàn.
Giang Ly, lão Đàm, thầy hiệu trưởng, Đông Tử, những khuôn mặt đó lần lượt lướt qua trước mắttôi. Tôi không thể không thừa nhận những lo lắng trong lòng vẫn chưatrấn áp được, lúc nào cũng chỉ chực bùng nổ. Những ngày gần đây, tôiluôn có dự cảm xấu.
Điện thoại lại kêu ầm ĩ, phá hỏng sự yêntĩnh ngắn ngủi. Tôi cau mày nhận máy, muốn kiềm chế lắm mà vẫn phải gàolên: “Mẹ không thể để con yên tĩnh một chút hay sao? Đã nhận lời gặprồi, mẹ còn muốn thế nào nữa? Không phải con không lấy được chồng, mẹgấp cái gì chứ?”
“Em phải gặp ai?” Trong điện thoại vang lên một giọng nam trầm ấm.
Tôi ngây ra, hối hận đến mức lặng lẽ tự tát vào mặt mình một cái.
“Hả, không… không gặp ai cả.” Tôi tròn mắt nói dối, liều chết giãy giụa.
Giọng nói giận dữ của Khang Tử Huyền làm tôi phát hoảng: “Phương Lượng Lượng, đến bây giờ mà em vẫn chưa chịu nói với mẹ chuyện của chúng ta phảikhông?”
“Chuyện gì của chúng ta?” Tôi ngoáy ngoáy tai, giả ngốc đến cùng.
“Chuyện gì của chúng ta?… Được lắm, em đi gặp người khác mà vẫn còn giả ngốcvới anh. Vậy anh hỏi em, em không có anh cũng được đúng không?”
Tôi nghẹn lời, xem ra Khang Tử Huyền thực sự bị tôi chọc giận rồi. Tôikhông ngốc, ai cũng đều muốn được nhận những lời hứa hẹn, dù chỉ là nóimiệng thôi cũng đủ để người ta an tâm thêm phần nào. Anh cũng là mộtngười đàn ông bình thường nên mong muốn có sự hứa hẹn đó là điều đươngnhiên. Có một bài hát tên là Yêu anh khó nói nên lời, từ khi quen ngườiđàn ông này, từ lạ lẫm rồi thành quen thuộc, tôi dần cảm nhận được cáigọi là sự ép buộc trong dịu dàng. Anh cứ từng bước dồn ép tôi, trưng racái tư thế của một con mèo đang chuẩn bị vờn chuột rồi chờ tôi tự chuiđầu vào rọ. Tôi đã chạy, đã cãi nhau, đã cự tuyệt, sau đó để lạc luôn cả trái tim mình, mặc dù vẫn cảm thấy ngượng ngùng nhưng cũng dần chấpnhận sự thật không thể chối cãi đó được nữa. Nhưng bây giờ anh lại éptôi chính miệng thừa nhận không thể thiếu anh, cũng chỉ mấy chữ đơn giản mà thôi, trong lòng tôi rõ ràng đang kêu gào: “Đúng, em không thể thiếu anh!”, nhưng những lời ấy cứ nghẹn lại ở cổ họng, vì muốn giữ lại chomình một chút kiêu ngạo nên làm thế nào cũng không nôn ra được mấy lờingọt ngào ấy.
Tút tút tút…
Có lẽ đợi mãi không thấy được câu trả lời vừa ý nên khi tôi bừng tỉnh thì người ấy đã cúp máy mấtrồi. Nghe âm báo máy bận ngắn ngủi trong đêm vắng, tôi cảm thấy hụt hẫng trong lòng. Tôi vô cùng hối hận, rõ ràng là thứ mà mình đang nắm trongtay nhưng lại bất cẩn để nó vuột mất. Cũng chỉ có mấy chữ thôi, hạ mìnhmột chút thì đã sao? Cũng chẳng làm sao cả, nhưng lúc hai người mới bắtđầu, ai là người cúi đầu trước thì sau này sẽ mãi mãi là người phảixuống nước trước. Tôi không nén được tiếng thở dài, cuối cùng là vẫnkhông cam tâm…
Ba ngày trôi qua, Khang Tử Huyền không hề gọi một cuộc điện thoại nào. Tôi không thể không lo lắng đứng ngồi không yên,mấy lần cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, nghe thấy tiếng chuôngđiện thoại thì lập tức bắt máy, tim đập thình thịch. Nhưng lần nào cũngphải thất vọng vì đầu dây bên kia vẫn không phải là giọng nói trầm ấmđầy cuốn hút mà tôi mong chờ.
Khang Tử Huyền không gọi nhưng có rất nhiều người gọi điện thoại cho tôi.
Mẹ tôi nói: “Con gái à, Jush xem ảnh của con rồi, mẹ vui lắm. Biết sau khi xem ảnh xong cậu ta nói gì không? Cậu ta luôn dùng hai câu thành ngữ“hoa nhường nguyệt thẹn”, “chim sa cá lặn”. Tiếng Trung của anh chàngngười Mỹ này đúng là rất tốt… Đương nhiên rồi, mẹ biết, dùng hai câuthành ngữ này với con đúng là thiệt thòi cho hai câu thành ngữ ấy, nhưng mẹ ghi nhận. Mẹ rất mong chúng ta được gặp nhau ở Seattle. Seattle tốtmà, có biển, bãi cát, những anh chàng đẹp trai, điều quan trọng nhất là ở đây có người mẹ thân yêu của con. Lượng Lượng, mẹ biết con nhớ mẹ,nhanh nhanh cùng Jush qua đây, coi như mẹ xin con đấy!”
Phi Canói: “Lượng Lượng, tên mọt sách Phương Dịch Hằng đụng mình ở thành phốC. Mẹ kiếp, bạn gái anh ta cũng theo đến đấy. Cứ như là bắt gian dâm ấy, cô ta mắng mình cướp bạn trai cô ta, mình nhổ vào. Bà đây mười năm naychưa lung lay được con mọt sách ấy đã uất ức lắm rồi, lại còn bị con békiêu ngạo ấy lên lớp, tức điên lên mất. Mình quyết tâm tuyệt giao vớianh ta, cắt đứt hoàn toàn. Lần này là thật đấy, mình sẽ không để ý đếncon mọt sách ấy nữa, bà đây sẽ tuyệt giao với tên họ Phương! Tức chếtmất, tức chết mất! Đúng là muốn tìm ai đó cho một trận…”
Đông Tử nói: “Sư tỷ, tên nhóc Giang Ly đó rất tốt. Nhưng có lẽ cậu ta đã đoánđược hai chúng ta cùng hội nên chạm mặt cũng chẳng thèm nhìn em. Tuầnsau, thi cấp ba chắc không vấn đề gì, kỳ thi thử cuối cùng thành tíchcủa cậu ta cũng tiến bộ hơn trước kia, đứng thứ ba của khối đấy. Có lẽcậu ta không bị ảnh hưởng gì, tập trung sức lực học hành, chỉ có ngườithì hơi gầy một chút thôi…”
Lý Phóng nói: “Lượng Lượng, kỳ lạthật, con trai hiệu trưởng Dương biến mất như bay hơi ấy! Công ty thương mại của anh ta gần như trống không rồi. Nghe nói anh ta thích đánh bạc, bây giờ bọn đòi nợ đã dẫm nát thềm nhà thầy hiệu trưởng Dương nhưng vẫn không tìm thấy người. Nghe bảo vệ trường nói, có lẽ hiệu trưởng cũ cũng chẳng về nhà. Ôi, nghiệp chướng! Chẳng trách người ta nói, bậc làm chalàm mẹ kiếp trước nợ con cái nên kiếp này phải trả nợ, giờ thì tôi hiểurồi… À đúng rồi, Lượng Lượng, tôi phỏng đoán hay là con trai thầy Dươngtrốn ở Thái Lan? Hình như hiệu trưởng của các cô là kiều bào, hồi trước ở Thái Lan mười mấy năm, ở đó giờ vẫn còn họ hàng. Hay là con trai ông ta đến đó trốn nợ?”
Tim tôi đập thình thịch, tôi đánh hơi thấy chỗ bất ổn nhưng lại không nói được đó là gì. Tôi đặt điện thoại xuống,trầm tư giây lát. Tôi càng nghĩ càng đau đầu nên quyết định hôm nào đósẽ cùng Phi Ca ghé thăm nhà hiệu trưởng cũ. Không thể kịp thời giúp đỡ,ít nhất cũng qua xem tinh thần ông có tốt không, trong lòng cũng an tâmhơn. Một ngày làm thầy cả đời vẫn là thầy, lúc tôi hoang mang nhất trong đời thì thầy hiệu trưởng cũ đã dẫn đường chỉ lối cho tôi. Ông là vịtrưởng bối tôi kính trọng nhất.
Một ngày nữa trôi qua, lão Đàmvẫn chưa phân nhiệm vụ cụ thể nào xuống, chỉ kêu tôi quay về Cục đợimệnh lệnh. Lý Phóng nói lão Đàm bây giờ không hơi sức đâu mà chú ý đếntôi, gần đây lão đang bị “đì” sói trán. Trong cuộc họp, mấy lần Cụctrưởng nói bóng gió phê bình cấp dưới làm việc không nỗ lực. Hình nhưthế trận trong Cục đã đổi khác rồi, việc Cục trưởng được điều lên Thànhủy đã là vô vọng, ý của Thị trưởng muốn ông ta ở lại thêm một nhiệm kỳ.Xem ra hi vọng của lão Đàm cũng thành công cốc. Một núi không thể có hai hổ, Lý Phóng tiết lộ lão Đàm có thể sẽ phải ra đi, không phải vì khôngcòn ai nâng đỡ mà chỉ dựa vào năng lực của bản thân, đi đến đâu lão cũng có thể tỏa sáng. Chỗ dựa lớn nhất sắp ra đi rồi, mấy đứa lâu la chúngtôi không thể không than ngắn thở dài.


Chương 20: Em không muốn bỏ lại mọi người để lên thiên đường một mình

Thứ bảy, kỳ thi đại học toàn quốc mỗi năm tổ chức một lần chính thứcdiễn ra. Trời vừa sáng là tôi đã lái xe đến điểm thi của Giang Ly, đứng ở đằng xa đợi cậu ta. Đợi khoảng năm mươi phút, cuối cùng cũng nhìn thấycậu ta cùng một học sinh nam khác bước xuống xe đi vào trường, bên cạnhkhông có bố mẹ đi kèm. Một thiếu niên dáng vẻ trưởng thành đầy tự tin,cậu bé tỏa sáng ấy sắp phải trải qua thử thách đầu tiên trong đời. Tôihi vọng kỳ thi đại học mới là bước ngoặt của cậu ta chứ không phải tôi.Tôi hi vọng mình chỉ là chấm đen nhỏ bé, không đáng kể trong cuộc đờitươi đẹp của cậu ta.
Ngày hè chói chang, ánh mặt trời gay gắtxua tan màn sương mịt mù. Tôi đứng trong nắng thành tâm cầu nguyện, xinánh mặt trời hãy xua tan sự u ám trong lòng người, trả lại cho cậu thanh niên ấy một tương lai tươi sáng.
Tối hôm ấy, như thường lệ tôibuồn chán nằm một mình trong nhà. Thạch Đầu dạy ba lớp trung học nên vào mùa thi, áp lực của cậu ta mệt mỏi nói với tôi chuyện Giang Ly chắcchắn thi đỗ vào trường đại học A, lại thêm mấy điểm cậu ta được cộng đóthì thừa sức vào được khoa tốt nhất. Chỉ có điều hình như nguyện vọngcủa cậu ta không phải là trường đại học A. Đàn ông con trai đi ra thếgiới bên ngoài học tập kinh nghiệm xã hội cũng tốt, tầm nhìn mở rộng rồi thì những việc mình nghĩ sẽ không bị bế tắc. Tôi “ừ” một tiếng, cũnghiểu Thạch Đầu đang an ủi mình nên mỉm cười cúp máy.
Cúp máyxuống đã là tám giờ tối, tôi nhìn chằm chằm chiếc điện thoại im lìm mấtmột lúc, ngọn lửa trong lòng dâng cao nửa mét. Ân hận, bối rối, nhớnhung, tức giận, tất cả mọi tình cảm đều trỗi dậy, càng nghĩ càng bấnloạn. Nhưng tôi nhất quyết không chịu cúi đầu trước.
Sau một hồi đấu tranh, tôi vỗ đùi quyết định đi siêu thị mua đồ để giết thời gian.Vừa ngồi lên xe, điện thoại đổ chuông liên tục. Môi tôi cong lên theobản năng, tôi cảm thấy đó chính là anh. Lần này tôi thắng rồi, anh đếnđầu hàng tôi.
Cầm điện thoại lên xem, tôi mím môi giận dữ,nghiến răng kèn kẹt. Không phải anh, là Đông Tử gọi đến. Giọng Đông Tửlại đang run rẩy: “Sư tỷ ơi, mau đến cứu em. Em… em đang ở khu vui chơiThành Đông, Đặng Lũng trói em ở đây, hu hu. Hắn ta biết em sợ độ cao, uy hiếp em nếu không chịu trả tiền thì hắn sẽ để em đi tàu lượn trên không cả đêm, ngồi đến khi nào bị đau tim mới thôi, hu hu… Hắn ta đến rồi, sư tỷ mau đến cứu em, em bị hắn tra tấn đến chết mất…”
“Được, đừng tắt máy, tôi đến ngay đây!”
Nghĩ đến Đặng Lũng, tên đàn ông khó chơi ấy, tôi nặng nề thở dài. Tôi khởiđộng xe, chân nhấn bàn đạp tăng tốc cho xe thẳng hướng đến khu vui chơiThành Đông.
Tôi không nhớ nổi rốt cuộc mình đã vượt qua baonhiêu cái đèn đỏ, chỉ biết lúc bình thường phải đi mất ba mươi phút mớihết đường, còn lần này tôi chạy đua chỉ mất mười phút. Vì vượt tốc độquá lớn, tôi bị cảnh sát giao thông chạy xe mô-tô đuổi ngay đằng sau.Ruột gan tôi nóng như lửa đốt, dừng xe ở trước cửa khu vui chơi xong thì lập tức xuất trình thẻ căn cước, giải thích là do đồng nghiệp đang gặpnguy hiểm, nên xử lý như thế nào thì đợi tôi làm xong việc tính sau. Sau đó tôi chạy như bay vào trong khu vui chơi tìm Đông Tử.
Ngườitrong khu vui chơi rất đông, tiếng nói cười náo nhiệt. Trong khu vực Thế giới cổ tích, bài hát thiếu nhi truyền đến lúc xa lúc gần, khắp nơi làtiếng nhạc, tiếng cười của bọn trẻ. Đông Tử gào lên trong điện thoại:“Sư tỷ, em ở dưới vòng đu quay. Chị mau đến đi!”
Tôi không nóilời nào, tách đám đông chạy đến nơi bắt mắt nhất, đẹp nhất trung tâm khu vui chơi – vòng đu quay. Đứng dưới vòng đu quay, tôi nóng lòng tìm kiếm Đông Tử, mắt đảo như rang lạc nhìn ngó xung quanh. Kết quả vẫn khôngtìm thấy Đông Tử, nhưng lại bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú ngày nhớ đêm mong.
Khang Tử Huyền đứng cách tôi hơn mười bước chân, dáng người cao lớn mạnh mẽ, ánh đèn rực rỡ lấp lánh khiến anh giống như mộtchàng hoàng tử đẹp trai bước ra từ trong lâu đài, chỉ liếc mắt một cáilà có thể dễ dàng chiếm được trái tim người khác. Đôi mắt sâu thẳm nhưbiển cả nhìn tôi chăm chú, dường như sự vật muôn màu muôn sắc xung quanh chẳng lọt được vào mắt anh, trong đôi mắt ấy chỉ có một người trước mặt này mà thôi. Tôi đột nhiên tỉnh ngộ, hóa ra chuyện lãng mạn nhất lạichính là hai mắt nhìn nhau như thế, trong anh có em, trong em có anh.Khi đó, trong mắt chúng ta, thế giới mất đi mọi sắc màu còn người ấy ởtrước mặt lại vô cùng rực rỡ.
Tôi sững sờ nhìn, sóng lòng nổilên cuồn cuộn. Sau đó nhớ ra câu hỏi của anh tối đó ở quảng trường, đámmây đen trên đầu từ từ tan đi, tôi thoải mái nở nụ cười tươi. Thì rathằng nhóc Đông Tử là kẻ bán đứng tôi, hôm nào phải mời cậu ta đi ăn cơm để cảm ơn mới được.
Tôi đắc ý bước đến gần Khang Tử Huyền mặtmũi đang hết sức nghiêm trọng ở phía trước. Ở khoảng cách rất gần, tôinhìn rõ sự bối rối trên khuôn mặt anh, tôi cười: “Trùng hợp quá! Đến đây để tìm lại tuổi thơ sao sao?”
Đôi lông mày lưỡi mác của KhangTử Huyền khẽ nhíu lại, vẻ mặt tươi tỉnh của tôi rõ ràng không thể lâytruyền sang anh ta được. Mặt mũi nhăn nhó, anh khó chịu đưa mắt nhìn bốn phía: “Không ngờ chỗ này ồn ào như vậy!”
Trong lúc nói chuyện,hai tay anh nhấc lên thản nhiên ôm lấy eo tôi, đến khi tôi phát hiện rathì cả người đã nằm gọn trong lòng anh.
Tôi vốn định phản khánglại nhưng bầu không khí xung quanh lại quá tuyệt vời. Dưới ánh đèn, bọntrẻ vui cười, những quả bóng bay nhiều màu sắc đung đưa trong đêm tối.Trong không trung phảng phất vị kem dâu ngọt ngào. Vòng đu quay hạnhphúc xoay tròn những vòng quay định mệnh dưới ánh trăng. Điều khiến mọithứ trở nên tuyệt vời hơn chính là hơi thở của người đàn ông phảng phấttrên chóp mũi khiến tôi cảm thấy rất yên tâm.
Trong lòng cảmthấy xao xuyến, tôi không kiềm chế được tự nhiên cười ngây ngô. Cuốicùng, gạt sang một bên ý muốn phản kháng, tôi kiễng chân vòng tay qua cổ anh, cơ thể chúng tôi dính sát vào nhau, tôi nói nhè nhẹ vào tai anh:“Cảm ơn anh cho em một cảm giác trong mơ!”
Khang Tử Huyền ôm tôi, giọng nói dịu dàng: “Mộng là hư ảo, anh là thật, em biết không?”
“Phải, anh là thật!” Tôi úp mặt vào ngực anh dụi dụi như một chú mèo con.Những bất an trong mấy ngày nay tan đi theo mây khói, tôi nhắm mắt mộtcách thoải mái: “Anh là thật, tốt quá!”
Anh chạm vào tóc tôi, giọng nói trầm ấm mê hoặc bên tai tôi: “Vậy em có là thật không?”
Nghe thấy nhịp tim đập mãnh liệt của anh, cảm nhận được sự nồng nhiệt đó,tôi ngước đầu nghiêm túc nói: “Nếu anh là thật, vậy thì em cũng làthật!”
Tôi chỉ vào trái tim chính mình rồi lại chỉ vào trái tim anh: “Chân thành đổi lấy chân thành, vậy mới công bằng.”
“Phương Lượng Lượng, em đúng là láu cá… Được, chúng ta giao dịch công bằng!”Khang Tử Huyền mỉm cười nhìn tôi, sau đó đặt tay lên ngực mình, rồi thubàn tay lại làm động tác lấy trái tim mình đặt lên ngực tôi, bàn tay lại mở ra như trao trái tim nóng rực cho tôi.
Anh nở nụ cười đầy mê hoặc: “Tiểu thư xinh đẹp, xin hãy nhận lấy trái tim chân thành này của tôi!”
Tôi cười ngây ngô. Hành động của người đàn ông trước mặt rõ ràng rất trẻcon nhưng tôi lại xúc động muốn khóc. Thế là tôi cũng bắt chước những gì anh làm, lấy trái tim của chính mình trịnh trọng đặt lên ngực anh, cười tinh nghịch: “Vị tiên sinh không mấy lương thiện kia, mong anh cũng sẽtiếp nhận trái tim chân thành của em! Một khi đã nhận thì không thể trảlại!”
Khang Tử Huyền cười dịu dàng, nắm lấy bàn tay tôi đặt trên ngực anh rồi siết chặt tôi trong vòng tay anh, rầu rĩ lên tiếng: “Anhnghĩ kỹ rồi, không có việc con gái mở miệng trước. Được, anh đầu hàng,anh nói trước!”
Anh ngập ngừng: “Anh… không thể thiếu em.”
Khóe mặt tôi bỗng ươn ướt, xúc động rơi nước mắt. Tôi cúi đầu cười, quyếtđịnh gạt bỏ những định kiến, sự ngại ngùng và tự kiêu của con gái đểthành thật nói: “Em cũng vậy, em… không thể thiếu anh được.”
Sững người nhìn tôi vài giây, gương mặt Khang Tử Huyền lộ vẻ hài lòng. Anhmỉm cười hôn nhẹ lên trán tôi coi như khen thưởng: “Vậy mới là cô béngoan!”
Tôi ôm anh thật chặt, tinh nghịch nói: “Làm khó cho anh rồi, còn phải tìm Đông Tử giúp.”
Anh mơ hồ ậm ừ một tiếng.
“Anh cho Đông Tử cái gì để cậu ấy bán đứng em như vậy?”
“Anh đồng ý giúp cậu ta trả món nợ mà cậu ta thiếu của Martin.”
“Họ Khang kia, anh đúng là kẻ gian xảo!”
“Em yêu, cảm ơn em quá khen!”
“Không cần khách sáo, thông thường những lời khen của em đều là trái lòng.”
“Ừ, anh vừa hay rất thích những cô gái rắc rối.”
Tôi thoải mái áp vào lòng anh nhắm mắt giả vờ ngủ, uể oải đáp: “Em không còn nhỏ nữa, đã là một bà cô lớn tuổi rồi.”
Khang Tử Huyền đột nhiên đẩy tôi ra, hai tay giữ lấy vai tôi nhìn chăm chú,đôi mắt nguy hiểm nheo lại, sự dịu dàng ngọt ngào trên khuôn mặt cũngkhông còn, giống như biến thành một con người khác vậy: “Phải, PhươngLượng Lượng, hiếm khi thấy em có nhận thức như vậy. Em cũng biết mình đã là người lớn rồi thì chúng ta nhớ lại một chút, nhớ lại chuyện thứ bảytuần trước xảy ra tại một căn phòng nào đó ở một khách sạn nào đó đi!”
Anh trưng ra một nụ cười rất u ám nhưng lại toát lên vẻ cực kỳ nghiêmtrọng. Tôi ngẩn ra, anh cầm tay kéo tôi ra ngoài: “Đi, cùng anh về nhà!Không chỉnh đốn cẩn thận thì em sẽ không bao giờ biết tiếp thu, lại dámđơn thương độc mã xông vào hang cọp…”
Khang Tử Huyền đột nhiênxoay người, sắc mặt nghiêm túc tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi sợ đếnmức á khẩu nhưng anh lại đột ngột bước tới ôm lấy tôi dịu dàng nói:“Lượng Lượng, em biết không, một giờ trước anh mới biết chuyện đó. Em có thể hiểu được tâm trạng của anh không? Anh không dám tưởng tượng lúc đó em gặp chuyện gì, gặp phải người như thế nào… Em là một người độc lập,có đam mê của riêng mình, anh không muốn can thiệp vào công việc mà emyêu thích, nhưng điều này không có nghĩa là anh không lo lắng. Nhữngngày tháng sau này chúng ta ở bên nhau có thể rất dài, nhưng anh khôngthể từng giờ từng phút đều lo cho em. Ví dụ như ngày mai anh không thểkhông bay sang Mỹ một chuyến, vì vậy hứa với anh, trong những ngày anhkhông có ở đây, em phải tự bảo vệ bản thân mình thật tốt, không làmnhững việc nguy hiểm, không để anh phải lo lắng, được không?”
Dưới vòng đu quay đẹp lung linh, giọng anh lộ rõ vẻ xót xa khiến tôi khôngkiềm nổi những giọt nước mắt. Tôi sụt sịt mũi, nép chặt mình trong lònganh vừa cười vừa nghẹn ngào nói: “Vâng, em hứa với anh, em sẽ tự bảo vệmình thật tốt.”
***
Khang Tử Huyền tiễn tôi đến tận cửanhà. Tôi vừa mới mở khóa thì gã xấu xa đã lách vào trong, tự nhiên nhưbước vào cửa nhà mình, miệng kêu mệt quá không còn đủ sức lái xe về nhà, sau đó tháo cà vạt rồi nằm trên giường của tôi, vờ như vô cùng mệt mỏi. Mặt dày đến mức độ ấy, đúng là khiến người khác không biết phải làmsao. Tôi chỉ còn cách đỏ mặt gật đầu đồng ý để anh ở lại. Hai chúng tôitắm rửa xong xuôi, anh nhất định không chịu ngủ ở ghế sô pha, thế là hai người giống như một cặp vợ chồng già bò lên giường. Mặt tôi nóng bừnglên, còn anh rất tự nhiên ôm lấy thân thể cứng đờ của tôi, nhắm mắt ngủluôn.
Không quen với việc trên giường có người đàn ông cườngtráng, một phần da thịt còn áp sát vào người mình, nhiệt độ cơ thể củaanh truyền qua lớp vải mong manh khiến toàn thân tôi nóng rực. Tôi mở to mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, không dám cựa quậy, cũng không dám thở mạnh.
Kẻ làm cho tôi mất ngủ bỗng mở mắt, giọng uể oải vang lên trong đêm khuya: “Em căng thẳng lắm à?”
Tôi vội vàng nhắm chặt mắt, lắc đầu phủ nhận: “Không.”
“Căng thẳng thì cứ nói ra, anh có thể giúp em điều chỉnh lại!”
Lời nói vừa dứt một bóng đen nhào đến, mạnh mẽ áp môi vào môi tôi, cái lưỡi nóng như lửa dồn dập tấn công tôi làm miệng tôi tràn ngập hơi thở củaanh. Nụ hôn cháy bỏng khiến tôi mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ có thể bịđộng tiếp nhận sự cuồng nhiệt của anh.
Hơi thở dồn dập kết thúcnụ hôn mãnh liệt khiến người ta phải đỏ mặt run tay, vì chút sơ sẩy màđêm nay dễ phải mất ngủ rồi… Ai ngờ Khang Tử Huyền đột nhiên dừng lại.Trong bóng tối, ánh mắt như dã thú săn mồi nhìn tôi chăm chú. Đến khitôi đỏ mặt tía tai, tim đập thình thịch, anh mới đắp chăn cho tôi, giọng nói cũng lấy lại sự bình tĩnh: “Em ngủ đi, sáng mai tiễn anh ra sânbay!”
Thế là một đêm mà trái tim phải trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc cuối cùng cũng kết thúc bình an.
Hôm sau, lúc tiễn Khang Tử Huyền ra sân bay, nghĩ tới sự tích “hái hoa”trước đây của anh, trong lòng tôi có chút khó chịu. Tôi giữ cằm anh hung hăng cảnh cáo: “Nói, anh có hái hoa dại bên ngoài hay không?”
Anh cười dịu dàng, cúi đầu sát tai tôi nói một câu khiến tôi mặt đỏ, timđập rộn ràng: “Em là bông hoa duy nhất trong thế giới của anh.”
Chiều ngày hôm sau, Phi Ca gọi điện thoại nói đang ở bến tàu, kêu tôi lái xeđến đón. Lần này trở về, tinh thần Phi Ca có vẻ xuống dốc, khác hẳn dáng vẻ như rồng như hổ luôn mang đến cho người khác cảm giác dồi dào sinhlực thường ngày. Có lẽ vì tên mọt sách Phương Dịch Hằng đó nên cô ấykhông được ngủ yên.
Ngồi trên xe, chúng tôi quyết định đi thămhiệu trưởng cũ. Không biết nhà ông ở đâu nên chúng tôi đến trường trước, may ra hỏi được thông tin về ông. Tôi dù gì cũng là cảnh sát, có lẽ sẽgiúp ích cho hiệu trưởng một chút. Trên đường đi, tôi đắn đo mãi mới kểchuyện của mình và Khang Tử Huyền với Phi Ca.
“Phi Ca!”
“Hả?”
“Tối hôm qua anh ấy đã tỏ tình với mình dưới vòng đu quay, anh ấy nói không thể thiếu mình được.”
Phi Ca yên lặng một hồi rồi thở dài: “Lượng Lượng, người này cậu đã nhìn chuẩn chưa?”
Tôi trầm ngâm, gật đầu kiên định: “Nhìn chuẩn rồi, anh ấy thích mình, mà mình cũng thích anh ấy.”
“Vậy thì tốt, cậu thích anh ta, anh ta cũng thích cậu, đó là ông trời làmmai. Nếu như cậu thích anh ta mà anh ta không thích cậu, đó là ông trờiđang đùa bỡn. Lượng Lượng, mình không ngăn cậu, mình chỉ mong cậu mở tomắt ra, người đàn ông tốt phải dùng trái tim để nhìn. Đừng giống nhưmình, bị đàn ông giày vò đến phát điên!”
Tôi trịnh trọng gật đầu: “Được, Phi Ca, mình hứa với cậu, mình sẽ dùng trái tim để nhìn!”
Phi Ca mệt mỏi nhắm mắt lại.
Đến cổng trường cấp ba, hồi ức về một thời niên thiếu ngang tàn nhưng thúvị lại sống dậy như thủy triều ập đến. Tôi và Phi Ca nhìn nhau cười,người này nhìn thấy mình trong mắt người kia ở cái thuở ngây thơ chưavấy bùn, không khỏi cảm thấy buồn bã.
Chúng tôi hỏi thăm bác bảo vệ, bác Cố người gầy gò ngày trước đã không làm ở đây nữa, thay vào đólà một bác béo lùn. Giới thiệu đơn giản về bản thân, tôi thăm dò hỏihiệu trưởng bây giờ còn ở trường hay không, bác gật gật đầu, chỉ hướngvề tòa nhà thí nghiệm: “Buổi sáng nhìn thấy hiệu trưởng ra ngoài mua đồăn sáng, tối qua có lẽ lại không về nhà.”
Tôi và Phi Ca cùng thở dài, tâm trạng không hiểu sao lại thấy nặng nề. Hai đứa ngầm bảo nhaukhông hỏi thêm gì nữa, chỉ yên lặng bước đi.
Sân trường ngàycuối tuần rất vắng lặng, suốt cả đường đi, chúng tôi không nhìn thấy bất kỳ học sinh nào. Khu thí nghiệm tọa lạc ở khu vực hẻo lánh nhất củatrường đến mức khiến người khác cảm thấy bất an mỗi khi đến gần. Tòa nhà này vẫn mang màu vôi tường trắng xám như nhiều năm về trước, cộng thêmtâm trạng của người lâu ngày mới trở lại nên càng tăng thêm vẻ tiêuđiều.
Chúng tôi nhanh chóng tìm thầy hiệu trưởng. Cả thời traitrẻ được mọi người tôn trọng, đến cuối đời lại phải nhận ánh mắt thươnghại của người khác. Đối với một thầy giáo già thì như thế có phần tànnhẫn. Tôi và Phi Ca lặng lẽ đi vào khu nhà thí nghiệm rồi rẽ trái vềhướng căn phòng bên hàng lang tối tăm. Cửa căn phòng chỉ khép hờ, từtrong vọng ra giọng nói quen thuộc của thầy giáo già. Hình như hiệutrưởng Dương đang nói chuyện với ai đó bằng tiếng Thái, chúng tôi nghekhông hiểu. Thầy có vẻ kích động, có lẽ đang tranh luận gay gắt với đốiphương. Thầy vừa cao giọng nói lại vừa khóc lóc, nghe qua rất giống đang ở trong trạng thái hoảng loạn.
Tôi và Phi Ca đứng ngây ra trước cửa phòng, tình huống bây giờ thực sự quá bất ngờ. Khi con người ởtrạng thái yếu đuối tự nhiên sẽ không muốn bị người khác bắt gặp, đặcbiệt là rất sợ con cháu nhìn thấy. Phi Ca vẫy tay với tôi ra hiệu đi về, hôm nay không phải lúc, tôi hiểu ý gật đầu. Đang định quay mình bước đi thì giọng thầy hiệu trưởng chuyển từ tiếng Thái sang tiếng Trung. Khinghe ông nói, chân tôi giống như bị đổ chì, không thể nhúc nhích được.
“Ông chủ Sở, tôi… tôi hỏi ông, vì sao Bhumibol nói cảnh sát đã chú ý đếntôi? Vì sao? Lúc đầu các người đã đảm bảo với tôi, sẽ không có ai biết…Có nội gián ư? Các anh giết hắn có tác dụng gì?… Muộn rồi, muộn rồi!”
“Các anh đã hủy hoại tôi rồi!”
Tiếng kêu gào kèm theo cả tiếng khóc tuyệt vọng sau cánh cửa như muốn chứngminh hiệu trưởng Dương đang cận kề bờ vực của sự suy sụp. Tôi đứng bênngoài ngơ ngẩn, cảm thấy sự thật tàn khốc giống như một cái miệng khổnglồ cắn tôi một cái làm tôi trở tay không kịp. Chân tôi mềm nhũn đến mứcphải đứng dựa lưng vào tường. Tôi nhất thời khó có thể chấp nhận sự thật khủng khiếp ấy.
Phi Ca cũng nghe ra có gì đó không ổn, sắc mặtnghiêm trọng khác thường nhưng lại bối rối. Cô ấy theo bản năng định mởmiệng nói gì đó, tôi giơ tay “suỵt” một cái, sau đó nghiêng đầu nghengười đàn ông lớn tuổi đằng sau cánh cửa đang gào ầm lên giận dữ vớingười trong điện thoại rồi kéo Phi Ca im lặng quay đi.
Tiếngkhóc nghẹn ngào của thầy hiệu trưởng xa dần. Trong ký ức của tôi, lờiông răn dạy nhiều năm trước vẫn vang vọng bên tai: “Lượng Lượng, emkhông thể ngồi sau xe cảnh sát cả đời được, em phải ngồi ghế trước. Emcó thể làm được điều đó. Cát bụi có thể che mắt người, Lượng Lượng, phủi hết cát bụi trên người em đi, hãy chứng minh cho tất cả mọi người rằngem là một thỏi vàng!”
Trong lòng tôi đau đớn.
Nhiều năm sau, tôi đã trở thành vàng mà thầy lại bị cát bụi làm mờ đi, chìm vào trong cõi tục nhân thế.
Ra khỏi khu thí nghiệm, đứng dưới ánh mặt trời mà người tôi lạnh như băng, khí lạnh từ chân ngấm dần lên rồi bao phủ toàn thân. Cái rét thấu xương ôm trọn lấy tôi, tôi thở hồng hộc, môi run lên. Phi Ca thấy vẻ kỳ lạcủa tôi, vội vàng đuổi theo hỏi: “Lượng Lượng, sao thế? Mẹ kiếp, rốtcuộc là sao vậy? Thầy hiệu trưởng làm chuyện gì mà cảnh sát chú ý tới?Mình nghe mà không hiểu gì cả.”
Tôi hoàn toàn rối loạn, nghĩkhông biết có nên nói cho Phi Ca biết không. Hình tượng nhân từ của thầy hiệu trưởng đã vỡ vụn trong tim tôi. Cảm giác thần tượng sụp đổ này quá đỗi bi thương, tôi không nỡ để phải hứng chịu chung cái cảm giác này.Tôi nhếch môi, lao đầu phi như bay về trước: “Đừng hỏi nữa, bọn mình mau đi thôi!”
“Lượng Lượng, cậu muốn làm mình tức chết à, rốt cuộclà sao hả? Sắc mặt cậu sao trắng bệch ra thế? Có phải thầy hiệu trưởngphạm tội không?”
“Mẹ kiếp, cậu đừng có bày ra cái vẻ mặt người chết ấy cho mình nhìn, kêu lên một tiếng đi được không hả? Lo lắng chết mất!”
Phi Ca cứ gặng hỏi mãi không thôi, còn tôi ngồi trong xe, hai tay ôm đầugục trên vô-lăng, cố gắng để cái đầu đang hỗn loạn của mình được trấntĩnh lại. Phi Ca ngồi kế bên nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lo lắng. Imlặng một lúc lâu, tôi ngẩng đầu nhìn mông lung về phía trước rồi khe khẽ nói: “Phi Ca, bây giờ mình không nói được gì hết. Mình chỉ nói với cậuđiều này, thầy hiệu trưởng… gặp rắc rối rồi.”
Nghe tôi nóinghiêm túc những lời ấy, cái miệng bình thường vẫn hay cợt nhả của PhiCa bỗng trở nên im lặng. Trên đường chúng tôi không ai nói câu nào, mỗingười đều đắm chìm trong nổi đau khổ vô tận của tâm hồn.
Mà tôi, người biết được rõ ràng chân tướng, dĩ nhiên càng thêm đau khổ.
Tôi nghĩ, có lẽ tôi là cảnh sát duy nhất ở thành phố này biết được “Longca” chính là hiệu trưởng Dương. Thật là trớ trêu. Nhiều năm về trước,khi ông vẫn còn là một nhà giáo thanh bạch, vào lúc tối tăm nhất củacuộc đời tôi, ông đã đứng ra ủng hộ tôi làm cảnh sát vô điều kiện. Nhiều năm sau, ông trở thành nghi phạm khiến tôi không thể không đeo còng sốtám vào tay ông.
Dựa vào ân tình tha cho ông ấy, hay nên bắt giữ theo đúng pháp luật?
Tha cho ông, lương tâm tôi cắn rứt, bắt ông rồi, lương tâm tôi vẫn không yên.
Trời cao có lẽ đang trừng phạt tôi, lạnh lùng vô tình nhìn tôi bị giày vòkhổ sở, muốn tôi phải chọn một trong hai. Nhưng bất kể chọn cách nào,tôi đều phải chịu sự khiển trách của lương tâm suốt đời.
Đưa Phi Ca về đến nhà, khi cô ấy bước qua cửa, tôi liền gọi: “Phi Ca!”
Phi Ca quay đầu nhìn tôi, ánh mắt buồn bã. Tôi nắm vô-lăng nói với cô ấy:“Nếu như có người muốn cậu lựa chọn giữa đạo nghĩa và ân tình, cậu sẽchọn cái nào?”
Phi Ca nhìn sâu vào ánh mắt tôi: “Có thể không chọn được không?”
Tôi lắc đầu cười đau khổ.
Về đến nhà mình, tôi ngồi thần ra một lúc rồi gọi điện thoại cho Lý Phónghỏi anh ta cứ điểm của Hải Thần Hội có phải ở Thái Lan không, đứng đầutrong Hội đó có ai họ Sở không.
Trong điện thoại Lý Phóng trảlời không chút ngạc nhiên: “Đúng, tổng bộ của băng đó đều đến từ TháiLan. Hai năm nay bọn chúng dùng mọi cách để thâm nhập vào Trung Quốc, lý do chủ yếu vì trong hội có một ông chủ người Hoa. Không sai, chính làngười mang họ Sở, thủ đoạn vô cùng độc ác. Nghe nói đấy là một tên rấtnham hiểm.”
“Thế cảnh sát nằm vùng do Interpol gài vào thế nào rồi?”
“Hả? Cái này thì không rõ, lâu rồi không thấy có tin tức gì. Dù sao vụ ánnày cũng đang bị ngừng lại, lão Đàm của chúng ta tám chín phần muốn hủyvụ án này rồi.”
Hoàng hôn nhuộm tím bầu trời, ánh nắng chiều ởphương xa phủ lên một vùng đỏ thắm rực rỡ. Tôi đứng dưới nắng hoàng hônrất lâu trong làn gió chiều thổi nhẹ. Tiếng khóc của hiệu trưởng Dươngvẫn vang vọng bên tai, suy nghĩ của tôi dần dần được thông suốt. Năm đóông khuyên tôi nên biết điều hối cả, giờ đây vì tình thế đảo ngược, tôicũng nên đứng ra nói với ông rút tay lại vẫn còn kịp. Trước khi gây ratội lỗi không thể khắc phục, ông vẫn có thể tự cứu lấy mình. Khi đã nghĩ thông, tôi lao ra xe phóng như bay về phía trường học cũ.
Lúcđến cổng trưởng, bác bảo vệ ngó đầu ra nhìn rồi vẫy tay cho tôi vào. Sau khi đỗ xe, tôi ngồi yên một lúc, tay nắm chặt vô-lăng. Lo lắng, áy náy, hoảng loạn đan xen lẫn nhau, tôi muốn khuyên ông ra đầu thú nhưng trong lòng lại có cảm giác của kẻ phạm tội đang bị giải ra pháp trường.
Đi trong hành lang tối tăm, ánh sáng nhàn nhạt hắt ra từ căn phòng cuốidãy. Tôi chậm rãi bước lên phía trước với bước chân nặng nề, trong lòngtràn ngập nỗi xót xa. Con đường ngắn ngủi ấy chưa bao giờ dài như vậy.Còn chưa đi đến cửa, tôi đã nghe thấy trong phòng có tiếng một người lớn tuổi vang lên cùng tiếng ho khàn rất nhỏ.
“Lượng Lượng phải không? Vào đi!”
Tôi bước ra từ trong bóng tối ảm đạm, còn thầy giáo gầy yếu ngồi trước bàntrong căn phòng bày biện sơ sài. Mái tóc bạc trắng, sắc mặt vàng vọt,hai mắt sưng lên cho thấy sự mệt mỏi của ông. Nhìn ông tiều tụy giốngnhư có thể ngã xuống ngay lập tức. Ông nhẹ nhàng quay sang cười buồn bãvới tôi, toàn thân giống như đang bị bao phủ bởi một nỗi đau khiến người khác nhìn thấy phải thương cảm. Tôi xót xa kêu lên: “Hiệu trưởng!”
Khi hai tiếng ấy thốt lên, bỗng nhiên tôi phát hiện ngay cả sức để nặn ramột nụ cười tôi cũng không có chỉ có thể buồn bã nhìn thầy. Hiệu trưởngDương gật đầu, cười khổ sở dưới ánh đèn: “Lượng Lượng, thầy đang đợi em. Thầy biết em sẽ đến.”
“Buổi chiều nghe bảo vệ nói em và Phi Ca đến, nhưng không nhìn thấy hai em là tôi đã đoán ra rồi.”
Tôi đau khổ gật đầu: “Có lẽ đây là số trời, đúng lúc em đang điều tra vụ án này.”
“Hóa ra là ý trời!” Mím môi cay đắng gật đầu, thầy Dương lảo đảo đứng lên.Lưng đã hơi còng, thầy từ từ đến bên cửa sổ. Bên ngoài tối đen như mực,bóng dáng thầy trông thật cô đơn.
Tôi nói sau lưng thầy: “Thưa thầy, em không hiểu.”
“Lượng Lượng, ngay cả đến bản thân thầy cũng không hiểu tại sao thầy lại đếnbước này.” Thầy hiệu trưởng đã không còn kích động như lúc chiều, lúcnày giọng nói rất bình tĩnh.
“Nửa cuộc đời của thầy bấp bênh lưu lạc. Lúc còn ở Thái Lan, người Hoa bị khai trừ, ngày tháng ấy sống rấtkhổ sở nên để có thể nuôi sống vợ con, việc gì thầy cũng làm. Dựa vàochút thông minh, bất kỳ cái gì thầy cũng có thể mô phỏng y hệt. Vì vậy…đây chính là nguyên nhân băng nhóm đó đến giờ vẫn còn nhớ đến thầy.”
“Nửa đời trước lưu lạc, nửa đời sau an phận ở trường học, vốn dĩ cho rằngcuộc đời này có thể trôi qua như vậy, không ngờ… Bây giờ nghĩ lại, nhânquả tương báo, nghiệp chướng nửa đời trước thì nửa đời sau phải trả.Không trốn được, cuối cùng vẫn là không thoát được!”
“Hiệu trưởng…” Nước mắt tôi lăn dài trên má.
“Lượng Lượng, thầy đã không còn tư cách để em gọi một tiếng hiệu trưởng nữarồi. Nửa đời sau thầy dạy dỗ con người, thật ra rất hổ thẹn với di huấncủa Khổng phu tử[1]. Người khác đều nói thầy dạy học cho cả thiên hạnhưng đến con trai của mình thầy lại không dạy được. Mấy chục năm quađi, chỉ đến giờ mới ngộ ra, thầy thật không xứng làm thầy giáo của cácem.”
[1] Cách gọi khác của Khổng Tử.
Giọng nói của thầyDương cực kỳ đau khổ, tôi cúi đầu lau nước mắt: “Thầy đừng nói như vậy,trong mắt em, thầy vẫn là thầy! Không có thầy, thì sẽ không có PhươngLượng Lượng của ngày hôm nay. Hơn nữa… mọi việc vẫn còn có thể cứu vãn,chỉ cần thầy phối hợp cùng em, nhất định có thể cứu con trai thầy ra…”
Tôi nín thở chờ đợi phản ứng của thầy hiệu trưởng. Thầy quay lưng lại với tôi, im lặng như một pho tượng rồi thở dài nặng nề.
“Lượng Lượng, muộn rồi. Mấy tháng nay thầy mệt mỏi quá, không chống đỡ được nữa rồi.”
“Một người chống đỡ thì vất vả lắm!”
“Mọi chuyện đã được sắp đặt đâu vào đấy. Đứa trẻ đó có thể tiếp tục sống, còn thầy cũng nên nghỉ ngơi rồi!”
Trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Giọng thầy bình thản như thể che giấu sựtuyệt vọng. Tôi lắc đầu đau khổ hét lên: “Không thể nào! Vẫn chưa muộn,thực sự vẫn chưa muộn mà thầy!”
Ruột gan tôi nóng như lửa đốtbước nhanh đến bên hiệu trưởng Dương muốn tìm lời khuyên giải ông. Aingờ vừa chạy đến, cúi đầu nhìn, tôi đột nhiên thấy nửa cán dao lộ ra từtúi quần ông. “Thầy định làm gì?” Tôi cao giọng hỏi, đồng thời bước lênđịnh cướp con dao: “Thầy đừng nghĩ quẩn như vậy!”
Thầy hiệutrưởng thấy tôi giơ tay định giành lấy con dao liền lùi về sau một bước, rút con dao trong túi ra: “Đừng quan tâm đến thầy, hãy để cho thầy được chết!”
Mấy sợi tóc bạc của ông rơi xuống trán. Sự tuyệt vọngkhiến tinh thần ông trở nên mất kiểm soát, hai mắt vằn lên tia máu, ôngvung dao lên: “Đừng qua đây!”
Không hề do dự, tôi nhào tới, mộttay giữ lấy ông, một tay dùng hết sức lực kéo dao ra: “Không, thầy hiệutrưởng, đưa dao cho em, đưa dao cho em!”
“Không!”
Tronggang tấc, dưới ngọn đèn, lưỡi dao sắc hiện ra ánh sáng của chết chóc. Sự tranh đoạt chênh lệch sức mạnh như thế này dường như tôi không có phầnthắng, hiệu trưởng dù đã nhiều tuổi nhưng rốt cuộc vẫn là đàn ông, hơnnữa ông đang liều mình chết. Ông gắng sức chĩa mũi dao vào ngực, còn tôi cố gắng gỡ dao ra. Không ngờ thầy hiệu trưởng già đột nhiên bước chânkhông vững, lảo đảo ngã về phía trước, cả người lao về phía tôi.
Một giây sau, tôi cảm thấy đất trời tối sầm lại, một cảm giác đau đớn khácthường. Sợ hãi cuối xuống nhìn, tôi thấy máu trên ngực mình đã nhuộm đỏcả chiếc áo phông màu trắng, đỏ đến nhức mắt, đỏ đến nỗi mắt tôi mờ đi.Chân mềm nhũn, tay che lồng ngực đang chảy máu, tôi dựa vào tường thởhổn hển. Thầy hiệu trưởng vừa rồi còn điên cuồng đòi chết cuối cùng cũng tĩnh trí lại, trợn mắt đờ người ra nhìn tôi. Nước mắt lấm lem, ông thìthào: “Trời ơi, tôi đã làm gì, tôi đã làm gì thế này…”
“Thầy không làm gì hết… Thầy phải sống tốt, đợi con trai trở về!”
Máu chảy ra đầy tay tôi. Trước khi hơi thở của cái chết hoàn toàn cuốn tôiđi, tôi cố gắng nói một câu như vậy, sau đó trước mắt tôi là một màu đen kịt. Cái lạnh lẽo của sự chết chóc len lỏi khắp toàn thân, tôi rất muốn mở mắt ra nhưng buồn ngủ quá. Tôi cố sức mở mắt nhưng bất lực.
Trước khi tia sáng cuối cùng bị bóng tối dập tắt, trước mắt tôi hiện ra biếtbao gương mặt tươi cười: mẹ tôi, bố tôi, Phi Ca, Thạch Đầu, Đông Tử…cuối cùng là nụ cười của người đó lưu luyến đứng dưới vòng đu quay nhưtrong truyện cổ tích. Anh nói với tôi: “Hứa với anh, trong những ngàyanh không có ở đây, phải bảo vệ bản thân mình thật tốt!”
Xin lỗi anh, cuối cùng em lại không thể thực hiện được lời hứa đó.
Tôi không biết khi con người ta chết đi có phải đều như vậy không, cơ thểrất nặng, nặng tới nỗi không thể thở được. Linh hồn dường như trôi nổitrong không trung, lúc lên lúc xuống. Tôi nghe thấy giọng nói của rấtnhiều người vang lên lúc xa lúc gần, nghe rất quen. Bọn họ có phải làngười thân bạn bè của tôi ở nhân gian, đang đứng ở bờ bên kia gọi tôiquay lại, xin tôi đừng rời đi, đừng vứt bỏ bọn họ một mình lên thiênđường không?
Không phải, tôi không muốn rời đi! Tôi muốn hétthật to trả lời bọn họ nhưng không thể phát ra bất cứ một âm thanh nào.Sau đó tôi liều mình giãy giụa, liều mình lắc đầu. Tôi phải thoát rakhỏi xiềng xích trói buộc cơ thể, để có thể nhìn thấy bọn họ lần cuốicùng, để họ biết tôi cũng lưu luyến chốn nhân gian này.
Cố gắngđể linh hồn quay trở về với cơ thể, cố gắng mở mắt, nhưng vì sao mí mắtlại nặng như vậy? Tôi phải ngắm nhìn thế giới xung quanh nhưng tôi không thể mở mắt được. Rồi tôi dùng sức, lại dùng thêm một chút sức nữa…


Đọc tiếp: Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp - trang 6

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.