XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Ngôn tình - Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp - trang ngoại


Chương 24: Ngoại truyện về Khang ca (Khang Tử Huyền)

“Ken, anh có đang nghe em nói không?”
Tina ngồi đối diện chớpchớp đôi lông mi cong dài khẽ cất tiếng hỏi thăm, tôi mới định thần lại, gật đầu rồi nói: “Anh vẫn đang nghe đây.”
Nói thật lòng, tâm trạng tôi lúc này đang treo ngược cành cây.
Trong tưởng tượng của mình, tôi luôn cho rằng đàn ông và phụ nữ gặp lại nhausau một năm chia tay, vốn dĩ phải im lặng, trầm mặc nhiều hơn là thânthiện, gần gũi; thế nhưng loại logic này hiển nhiên không hề thích hợpvới người con gái California thời thượng, gợi cảm đang ngồi trước mặttôi. Cô ấy vẫn cứ nóng bỏng như lửa, thành thật, thẳng thắn, muốn nói gì muốn làm gì cũng không bao giờ che giấu. Đây cũng là một trong nhữngđặc điểm mà tôi thích nhất ở cô ấy.
Sau một năm cọ sát trên cácsàn diễn ở Châu Âu, cô ấy lại càng toát lên vẻ đẹp tự tin từ trong rangoài, từ trên xuống dưới, vô cùng thu hút, quyến rũ.
Nhìn vàongười phụ nữ tóc vàng mắt xanh trước mặt, tôi bất giác nhoẻn miệng cười, tâm tư lúc này đã phiêu dạt trên mặt biển Thái Bình Dương, nhớ đếnngười con gái Phương Đông với đôi mắt đen lanh lợi ấy.
Tôi biếttrước nay cô ấy đều không thích nói lời thật lòng, suy nghĩ và lời nóicủa cô ấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, muốn hiểu thấu được tráitim của cô ấy nhất định phải nhìn vào đôi mắt kia!
Đôi mắt của cô ấy dường như biết nói.
Mỗi khi đang ấp ủ một dự định xấu xa nào đó là đôi mắt to tròn của cô ấylại không ngừng lay chuyển, liếc trái liếc phải, chứ chẳng dám nhìnthẳng vào mắt bạn.
Có lẽ chính cô ấy cũng không biết rằng, cứmỗi khi nói dối, cô ấy sẽ nói rất nhiều. Đôi mắt không biết nói dối cùng cái miệng lúc nào cũng nghĩ một đằng nói một nẻo ấy không ngừng liếnthoắng, đáng yêu đến mức khiến tôi muốn bật cười nhưng lúc nào cũng chỉcó thể giả vờ trưng ra biểu cảm tin sái cổ để phối hợp với câu chuyệncủa cô ấy. Nhìn thấy nụ cười đắc ý vì nghĩ mình đã lừa được người thànhcông của cô ấy, một góc nào đó trong trái tim tôi bỗng dưng ngứa ngáy,hỗn loạn vô cùng.
Cũng giống như mấy hôm trước, vị cảnh sát họPhương ấy rầu rầu rĩ rĩ tiễn tôi tới sân bay, đôi mắt tròn nhìn quanhmột hồi, rồi đột nhiên hung hăng nâng cằm tôi lên hỏi: “Nói, anh có háihoa dại bên ngoài hay không?”
Tôi đương nhiên biết rằng con nhím đang xù lông trước mặt mình thực ra chỉ là một con cừu non nhát gan màthôi. Thế là ngay giữa sân bay tấp nập người qua lại, tôi đã nói ra mộtcâu được coi là lãng mạn nhất trong cuộc đời mình: “Em là bông hoa duynhất trong thế giới của anh.”
Bộ dạng ngơ ngẩn của cô ấy lúc đóthực sự khiến cho trái tim tôi xốn xang rạo rực hết cả lên, cho nên, tôi đã chẳng thể nào kiềm chế được, ngay giữa chốn phi trường đông đúc tạpnham cũng hành động giống như các đôi tình nhân khác khi phải chia xamột thời gian, dùng nụ hôn chan chứa tình cảm nói cho cô ấy biết rằng,tôi đã chẳng thể nào rời xa cô ấy dù chỉ một bước.
Tôi vẫn chờđợi một ngày nào đó, cô ấy cũng có thể chủ động dùng nụ hôn của mình đểnói với tôi rằng, cô ấy cũng không thể rời xa tôi được.
“Ken, anh còn độc thân không?”
Tina, cô gái xinh đẹp như búp bê Barbie đang ngồi trước mặt tôi thẳng thừnghỏi, cô ấy không hề giống với những người phụ nữ cổ điển khác, trướctiên sẽ hỏi bạn rằng: “Gần đây anh sống thế nào?”, những câu mà bản thân muốn hỏi, Tina không bao giờ vòng vo tam quốc, mà chọn phương thức đơngiản trực tiếp nhất theo kiểu Phương Tây.
Tôi nhấp một ngụm rượu vang, mỉm cười rồi gật đầu nói: “Không, anh đã có bạn gái rồi.”
Tina mỉm cười nhún vai, nâng ly rồi nhã nhặn lên tiếng: “Ồ, thật là vui mừng khi cả hai chúng ta đều đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình!”
Tôi mỉm cười, cũng nâng ly lên, cụng ly cùng người con gái mà tôi đã từngyêu thương, vì quá khứ đã trở thành hồi ức giữa chúng tôi, cũng là vìtương lai mà cả hai đều đang mong mỏi.
“À, Ken, bạn gái của anh là người nước nào?”
Ánh mắt Tina tràn đầy hiếu kỳ, đặt dao đĩa trong tay xuống, đưa khuôn mặttrái xoan đến gần chỗ tôi, chớp mắt đầy gợi cảm rồi nói: “Giữa em và côấy, ai xinh đẹp hơn?”
Người phụ nữ có đẹp đến mấy, cho dù có làmột siêu mẫu đầy sức hút trên sàn catwalk thế giới, vẫn cực kỳ quan tâmđến vấn đề “ai là người xinh đẹp hơn”, cho dù đã chẳng còn yêu nhau nữanhưng vẫn không muốn thua kém người đến sau.
Tuy rằng tâm lýthích so sánh bẩm sinh của phụ nữ ấy khiến tôi không vui, nhưng tôi vẫnmỉm cười nhắc nhở cô ấy: “Tina, trong cuộc sống của em bây giờ chắc chắn không hề thiếu những lời tán thưởng mà.”
Người phụ nữ đối diệnkhông hề hài lòng với đáp án vừa nhận được, mặt thoáng chút thất vọng,rồi phong tình vạn chủng đưa tay lên nghịch ngợm mấy lọn tóc vàng củamình: “Ồ không, Ken, đối với phụ nữ chúng em mà nói, những lời tánthưởng từ đàn ông mãi mãi là không đủ, huống hồ anh còn là người đàn ông mà em đã từng yêu.”
Tina đột nhiên lại ghé sát vào tôi với bộdạng thần bí: “Ken, em nhớ rằng em đã từng nói với anh, phụ nữ sẽ trởnên xinh đẹp vì lời tán thưởng của đàn ông.”
Người phụ nữ xinhđẹp trước mặt chu đôi môi mọng gợi cảm lên, tỏ vẻ bất mãn: “Thế nhưng,Ken, anh lúc nào cũng rất keo kiệt lời khen.”
Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng, cảm ơn Tina vì đã nhắc nhở tôi một chuyện.
Bây giờ nghĩ lại, hình như tôi chưa từng khen ngợi cô ấy, kể từ lần đầutiên gặp gỡ, tôi chỉ toàn bới móc những điểm chưa hoàn thiện trên ngườicô ấy. Lúc ban đầu là nói thật lòng, còn sau đấy là bởi vì muốn trêuchọc khiến cô ấy phải tức giận thở phì phì, đôi mắt lúng liếng sống động không che giấu nổi sự phẫn nộ, nhìn chẳng khác nào một chú sư tử nhỏđang ngứa ngáy mà không biết phải làm thế nào.
Từ trước tới giờtôi chưa từng nói cho cô ấy biết rằng, thực ra cô ấy có một đôi mắt rấtquyến rũ, vừa đen lay láy lại vừa thuần khiết, thi thoảng đôi mắt đó lại trở nên mơ màng vì chủ nhân đang mải tập trung suy nghĩ điều gì đó.Những lúc như vậy, trông cô ấy chẳng khác nào một chú cún con bị lạcđường, vừa đáng yêu lại vừa ngây thơ, tới mức khiến người ta chỉ muốncắn cho một miếng, rồi lại muốn ôm thật chặt vào lòng, không để cho cúncon ấy phải tiếp tục lưu lạc thêm nữa.
Đôi mắt to tròn gắn trêngương mặt trái xoan xinh xắn, mũi hay miệng cũng đều khiến cho người taphải yêu phải thích, nếu như mái tóc ấy dài hơn một chút, cái tính thôlỗ bướng bỉnh kia bớt đi một chút xíu, chắc chắn sẽ trở thành một cô gái nhỏ hết sức ngọt ngào, dễ thương.
Đáng tiếc cô ấy lại không như vậy, cô ấy là Phương Lượng lượng với tính cách tự do nổi loạn đã ăn sâu vào máu, cho dù thi thoảng có để lộ ra đôi chút dịu dàng nữ tính cũngkhông nói lên được điều gì. Cô ấy không bao giờ muốn làm một người phụnữ chỉ biết núp sau lưng đàn ông.
Thế nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp ngọt ngào của cô ấy.
Chẳng trách cấp trên lại phái cô ấy thâm nhập vào trường học làm gián điệp!Tết hai bím tóc, sau đó dùng giọng nói ngọt ngào của mình kêu tôi mộttiếng “chú”, giọng nói trong trẻo đó đã khiến trái tim tôi tan chảy.
Tôi thường ngẫm nghĩ trong bất lực, tôi biết làm gì với một người phụ nữ nghịch ngợm, tâm tư bất định như vậy chứ?
Cô ấy là một cá thể đầy mâu thuẫn, có rất nhiều khuyết điểm, ví dụ nhưthường thích nói dối, nói bậy, nghĩ một đằng nói một nẻo, mẫn cảm, rấthay mềm lòng, quá nóng nảy, tự cho mình là thông minh, lúc thấy chuyệnbất bình thì cực kỳ to gan, còn trong chuyện tình cảm lại vô cùng nhútnhát. Cô ấy chính là người phụ nữ xinh đẹp và mâu thuẫn nhất mà tôi từng gặp.
Cô ấy tuyệt vời như vậy đấy!
Tôi cực kỳ yêu cái sự lương thiện, thuần khiết, nóng nảy nhưng cũng hết sức yếu mềm trong côấy, thậm chí ngay đến câu nói tục “mẹ kiếp” mà cô ấy buột miệng nói ramỗi lúc tức giận vì không cãi nổi với người ta mà tôi vẫn cảm thấy tuyệt diệu vô cùng!
Tôi là một thợ săn, tôi thích những con mồi haylẩn trốn. Tôi không biết trong rừng sâu liệu có thật sự tồn tại cái định luật này không: đến một ngày nào đó, người thợ săn sẽ phải lòng chínhcon mồi của mình, dù có chết cũng không chịu giao nó cho gã thợ sănkhác.
Tôi nghĩ mình chẳng thể nào buông tay ra được.
Con mồi đáng yêu của tôi tuy rằng đôi lúc có hơi mơ màng, nhưng thực ra côấy lại rất cẩn trọng, tôi muốn chơi trò đuổi bắt với cô ấy, để cô ấytiêu hao hết năng lượng mà mình có, sau đó ngoan ngoãn tự nguyện chạyđến bên tôi.
Tôi muốn cô ấy lựa chọn đi về phía mình.
“Ken, anh thay đổi rồi, trước đây anh không hay cười như vậy.” Tina dùng mấyngón tay được sơn màu đỏ chót gõ lên mặt bàn, nhìn tôi bằng ánh mắt khótin rồi nói: “Ken, trước kia anh là một người đàn ông lạnh như băng, nói thật lòng, vẻ lạnh lùng ấy của anh thực sự khiến em vừa yêu vừa hận đó. Nào, mau nói cho em biết, người phụ nữ ấy là ai?”
Bộ dạng hứngthú của Tina khiến tôi bật cười, có lẽ khi chia tay chúng tôi đều khôngquá yêu đối phương, cho nên hôm nay mới có thể tự nhiên mở rộng tấm lòng mà tán gẫu về tình cảm của hai bên như vậy. Nghĩ tới đây, trái tim tôitrầm hẳn, nhớ đến ánh mắt thoáng chút thấp thỏm lo âu của cô ấy khi gặplại tình cũ, trong lòng cảm thấy không vui lắm.
“Cô ấy là người Trung Quốc, chỉ là một cô gái Phương Đông bình thường mà thôi.”
“Ồ? Cô gái Phương Đông? Vậy cô ấy có đôi mắt dài hẹp giống Hoa Mộc Lan hả?”
“Không, đôi mắt của cô ấy vừa to tròn vừa xinh đẹp. Lúc ban đầu, thứ thu hút anh nhất chính là đôi mắt ấy.”
Tina xua tay nói: “Ken, thôi dừng lại đi! Em thực sự không chịu nổi bạn trai cũ khen ngợi người yêu mới trước mặt mình. Em là một người phụ nữ nhỏnhen mà.”
Tôi không mấy để tâm, mỉm cười buông lời tán thưởng: “Tina, em vẫn luôn đáng yêu như thế!”
Người phụ nữ ngồi đối diện đau lòng nhún vai một cái, đôi mắt chớp chớp liêntục, nhìn tôi với vẻ đáng thương rồi nói: “Thế nhưng anh đã yêu ngườikhác mất rồi.”
Tôi cụng ly cùng cô ấy: “Bất cứ người đàn ông nào cũng đều yêu em hết, tiểu thư quyến rũ ạ!”
Tina ngẩng cao khuôn mặt xinh đẹp cao ngạo, cất tiếng cười sảng khoái, khiến cho những người đàn ông xung quanh bất giác đưa mắt nhìn. Cô ấy vừacười vừa nói: “Ừm, Ken, anh luôn khiến cho người khác phải ngạc nhiên!Đáng tiếc là em chỉ đã từng có được anh, em thực sự ghen tị với cô gáiTrung Quốc kia.”
“Anh cũng rất ghen tị với người đàn ông sắp có được em mãi mãi đó.”
“Ken, anh đang lưu luyến em sao?”
“Không, Tina, anh đang chúc phúc cho em.”
“Được thôi, cảm ơn lời chúc phúc của anh!” Người phụ nữ trước mặt mỉm cười,bộ dạng thướt tha, chớp chớp đôi mắt to tròn của mình rồi nói thêm:“Ken, em vẫn cảm thấy rất hiếu kỳ, nói cho em biết, anh với cô ấy đãquen nhau như thế nào? Anh biết không, dạo này em đang đi thu thập câuchuyện tình yêu của một trăm đôi nam nữ, anh cũng biết là em tốt nghiệptrường đại học Yale mà.” Tina giơ ngón trỏ lên búng một cái rất dứtkhoát, phong thái xinh đẹp rạng ngời lại tràn đầy tự tin: “Gần đây mộttờ báo đang muốn mời em viết bài chuyên đề.”
Tôi không nói gì.
“Mau nói đi, Ken, anh phải biết rằng lúc đầu em đã tốn bao nhiêu là công sức mới có được một cuộc gặp gỡ tuyệt vời với anh. Nói cho em biết, ngườiphụ nữ đó đã làm thế nào mà chinh phục được tảng băng giá lạnh như anhvậy? Là một cuộc gặp gỡ định mệnh phải không? Hả?”
Tôi mỉm cườichán ngán, thực sự không biết phải giải thích thế nào cho người phụ nữđang không ngừng vặn hỏi trước mặt về chuyện giữa tôi với người con gáiấy.
Thực ra thì đó không phải là một cuộc gặp gỡ tuyệt vời, saukhi mọi chuyện xảy ra, tôi đã cảm thấy thật hối hận vì chẳng hiểu tạisao lại ra tay cứu giúp cô gái hộp đêm nói năng lung tung, hành độngngang tàng đó, còn cô ấy thì hay rồi, sau khi tỉnh rượu, hoàn toàn quênluôn cả tên của tôi.
Tôi đã từng nghiễm nhiên cho rằng, ở mộtnơi mà đàn ông hoàn toàn làm chủ, điều khiển được phụ nữ như hộp đêm,bất kỳ cô gái nào cũng đều hy vọng được bay lên cành cao làm phượnghoàng, cũng sẽ mềm mỏng, dịu dàng nghênh tiếp đàn ông, cũng giống nhưquy luật xã hội hiện tại, nam nữ thành thị ai cũng có nhu cầu của riêngmình.
Vì vậy, vào lần đầu tiên nhìn thấy một người phụ nữ saykhướt, chân nam đá chân chiêu tiến về phía mình, theo bản năng, tôi cảmthấy vô cùng phản cảm.
Thế nhưng hành vi cử chỉ của cô ấy lạihoàn toàn khác biệt với những cô gái hộp đêm ăn mặc hở hang, lẳng lơ gợi tình mà tôi gặp hàng ngày. Thứ tư duy nhảy cóc, thô lỗ và có phần quáidị ấy, rồi cả đôi mắt to tròn đã được trang điểm kĩ càng luôn khôngngừng lay chuyển kia, vẫn cứ để lại cho người đối diện một ấn tượng sâusắc.
Đó là một đôi mắt biết lừa người, cho nên khi cô ấy bảo cô ấy tên là Hồ Ưu Ni, tôi lập tức tin ngay.
Một cô gái hộp đêm say rượu phát điên, đây chính là đánh giá của tôi về cô ấy sau lần gặp đầu tiên này.
Có lẽ những lời nói của cô ấy khi say rượu khá kì lạ, hành vi, cử chỉ cũng khác thường, một cô gái điên cuồng như vậy bỗng nhiên lại xuất hiệntrong đầu tôi là chuyện hoàn toàn không thể tưởng tượng được, rất ítngười có thể khiến cho tôi lúng túng như vậy, không biết nên khóc haynên cười nữa.
Hôm đó đáng lẽ ra tôi phải đi coi mắt người phụ nữ mà bà ngoại đã sắp xếp từ trước. Tôi không muốn gặp nên thoái thác rằng phải làm việc với Martin, không thể nào rời khỏi công ty được, thếnhưng bà ngoại vẫn không chịu, gọi điện bắt tôi nhất định phải tới.
Tôi dập điện thoại xong, quay người liền gặp được cô ấy vừa bước ra từ nhà vệ sinh.
Bây giờ nghĩ lại, nếu như không có cuộc gọi đó của bà ngoại, tôi và cô ấycó lẽ sẽ chỉ khẽ lướt qua nhau, chẳng đọng lại chút kí ức nào trong tâmtrí của đối phương.
Sau khi về nước, bà ngoại vẫn luôn nhiệttình chuẩn bị hôn nhân đại sự cho tôi. Bà đã lớn tuổi rồi, khó khăn lắmmới tìm được một việc đáng vui mừng như vậy nên bận lên bận xuống, tôicũng đành mắt nhắm mắt mở để bà tùy ý sắp đặt. Trong lòng tôi thầm nghĩ, tất cả mọi việc mà bà ngoại làm lúc này đều sẽ chẳng đạt được kết quảmỹ mãn, bởi vì tôi vẫn cố chấp cho rằng, lần gặp gỡ đầu tiên giữa tôivới người phụ nữ của cuộc đời mình chắc chắn sẽ không diễn ra trên chiếc bàn ăn, theo phương thức xem mặt cổ hủ.
Tôi làm việc luôn yêu cầu phải hiệu quả, nhưng tuyệt đối không tán thành cái hiệu suất đấy trong hôn nhân.
Đôi nam nữ hoàn toàn xa lạ, cộng thêm một chút thúc đẩy của men rượu, cô ấy bước về phía tôi, dung mạo vốn có bị lớp phấn son dày cộm che khuất. Cô ấy nhìn tôi một hồi rồi lên tiếng: “Này, mau cởi áo khoác ra, tôi lạnhquá!”
Một cô gái trong bộ dạng bé nhỏ yêu kiều mà mở miệng ra lại nói năng lưu manh, lỗ mãng như vậy.
Lúc đó tôi đã quay đầu đi mất, thế nhưng khi nghe cô ấy nói: “Anh chịu cởiáo khoác ngoài cho tôi, tôi sẽ nói cho anh biết tên tôi là gì.” khônghiểu tại sao tôi bỗng dừng lại như ma sai quỷ khiến vậy.
Tôi nói, tôi đã nhớ cô rồi.
Lần gặp gỡ thứ hai đã tới rất mau, giọt nước mắt nhanh chóng được gạt đi,gương mặt nhăn nhở thi thoảng lại lộ ra chút bi thương, và cả những lờinói dối rất thiếu kinh nghiệm đó, khiến tôi lặng lẽ cảm nhận được rằng,cô ấy không chỉ đơn giản là một cô gái làm việc trong hộp đêm.
Cô ấy giống như một chiếc hộp không bắt mắt nhưng có nội dung vô cùngphong phú, mà mỗi nội dung trong đó chưa bao giờ khiến tôi phải thấtvọng. Tôi hấp tấp muốn khám phá xem bên trong chiếc hộp ấy rốt cuộc chứa đựng những gì, cô ấy đã thành công trong việc khơi gợi lên tính tò mòtrong tôi.
Buổi tối hôm đó, cô ấy đã thực sự tức giận, thậm chícòn chẳng thèm cãi nhau với tôi nữa. Tôi đoán rằng, cô ấy thực sự khôngmuốn bận tâm đến tôi nữa.
Nếu như cuộc điện thoại đầu tiên cô ấy gọi cho tôi đã nằm trong dự tính, thì hai ngày sau đó, cô ấy đã khiếntôi thực sự thất vọng.
Cô ấy không đi tìm tôi, tôi cũng tìm không ra cô ấy.
Cho nên, khi cô ấy bỗng vô duyên vô cớ từ chức, lại còn có thông tin là bịmắc bệnh máu trắng nữa, tôi như bị ma đưa lối quỷ dẫn đường đến trướccửa nhà cô ấy, trong lòng thầm mắng bản thân chẳng khác nào một đứa trẻchoai choai mới lớn, không ngờ lại đi động lòng trước một cô gái làmviệc tại hộp đêm, nhưng tay vẫn nhấn chuông gọi cửa. Lúc đó, tôi tự nhủ, mình sẽ nhấn chuông đúng năm lần, nhấn xong nhất định sẽ đi khỏi đây,quên hết tất cả mọi thứ liên quan đến cô ấy.
Lần thứ nhất, cửa vẫn đóng im lìm.
Lần thứ hai, cửa vẫn đóng chặt.
Lần thứ ba, cửa không động đậy.
Lần thứ tư, cửa vẫn ở vị trí cũ.
Lần thứ năm, cánh cửa vẫn không có gì thay đổi.
Nhưng vào lúc tôi quay đầu bước đi, cánh cửa đột nhiên được mở ra.
Người con gái có đôi mắt to tròn đang đứng đằng sau cánh cửa sững sờ một lúc, hốt hoảng chớp chớp mắt, thật giống với hình tượng thuần khiết trongtưởng tượng của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng dung nhan của cô ấy khi không có lớp trang điểm dày cộm. Vào khoảnh khắc đó, tôibiết mình sẽ không thể nào rời đi được nữa.
Câu chuyện của chúng tôi đã bắt đầu theo cách mà ngay chính bản thân tôi cũng không tài nào hình dung ra được như thế đấy!
Một người em họ của bạn tôi trong lúc cao hứng ở PUB đã hát một bài rất hay có tên là “Chinh phục”.
Tôi không thể không thừa nhận, có một cô gái, chỉ cần ba đêm thôi đã chinh phục được tôi rồi.
Tôi rất cảm tạ bản thân mình vì đã không làm trái với lời trái tim mách bảo, bắt đầu hành trình chinh phục cô ấy.
Khóe miệng không kìm được bất giác cong lên, tôi cười với Tina: “Đó là một câu chuyện rất dài và cũng rất tuyệt vời!”


Chương 25: Ngoại truyện về Đông Tử (1)

Tối hôm nay Ngải Đông lại mơ thấy Từ Chu, chàng trai trẻ cao to, tuấntú, sau khi đi đá bóng về, mồ hôi không ngừng chảy dài trên làn da rámnắng của anh. Thấy Ngải Đông bước ra khỏi hành lang, lén la lén lút, TừChu lớn tiếng hỏi: “Tiểu Đông Đông, vừa đi đâu về thế?”
Sau đó,cánh tay vạm vỡ kia liền xách anh lên chẳng khác nào xách một con gàcon, tiếp đó bóp lấy cổ anh rồi cười ha ha đầy sảng khoái: “Tên tiểu tửnày, điểm thi có kém chút cũng không cần phải im lặng buồn bã đến thếđâu, chẳng khác nào mấy đứa con gái!”
“… Chẳng khác nào mấy đứa con gái!”
Từ Chu trong giấc mộng vừa nói câu này, Ngải Đông liền bật dậy thoát khỏigiấc mơ, lau hết mồ hôi trên trán, ngồi trên giường hít thở hổn hển.
Tình cảm đặc biệt dành cho người ấy chính là bí mật của anh, anh vẫn luôngiấu kín trong lòng, đặt ở một góc khuất trong tim, đợi thời gian từ từchôn vùi đi thứ tình cảm khó lòng giải thích rõ ràng đó, để nó tan ra,rồi đến một ngày nào đó, anh sẽ gặp được một người phụ nữ phù hợp, haingười cùng nhau nuôi một chú chó, sinh một đứa con, cả đời hạnh phúc bên nhau.
Thế nhưng, cố gắng rất lâu rồi mà anh vẫn chẳng thể nào làm được, ngay đến giấc mơ cũng không tài nào khống chế nổi.
Tim đập thình thịch, Ngải Đông lau khô mồ hôi rồi bước xuống giường, đếnbên chiếc tủ, lấy ra tấm thiệp báo hỷ màu tím, cái tên viết trên đó thực sự khiến anh đau đớn đến tận tâm can.
“Kính mời đến dự lễ thành hôn giữa tiên sinh Từ Chu và tiểu thư Lâm Đại!”
Ngải Đông cười khổ, đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt của tân lang ở phía sautấm thiệp, Từ Chu cũng đang cười, dùng đôi tay từng bóp cổ Ngải Đông năm xưa để ôm tân nương vào lòng. Từ Chu bây giờ không còn là một thanhniên mới lớn năm nào mà đã thực sự trở thành một người đàn ông chữngchạc, trách nhiệm và chín chắn rồi.
Ngải Đông sầu muộn nhìn vàotấm thiệp mời, buột miệng thốt ra một câu “mẹ kiếp” rồi nhét tấm thiệpvề vị trí ban đầu, cúi đầu rầu rĩ quay về giường ngủ tiếp.
Trong lễ cười của Từ Chu, Ngải Đông uống rất nhiều rượu vang, các bạn học cũngồi cạnh bên không ngừng chế nhạo anh, lắc lư ngón trỏ trước mặt anhrồi cười: “Mọi người nhìn thằng nhóc này đi, ha ha, uống rượu giỏi quárồi, cứ nhìn chằm chằm vợ của Từ Chu thôi.”
“Mấy thằng độc thânthường không được gặp phụ nữ nhiều, này này, tớ bảo này Đông Tử, vợ củabạn không được động vào, Từ Chu đúng là đã nhìn lầm cậu rồi!”
“Được rồi, tâm tư của kẻ độc thân như Đông Tử, làm sao mà mình lại không hiểu cơ chứ? Cứ nhìn thấy phụ nữ một cái là tít mắt lên, vợ của Chu Tử đãmang thai ba tháng rồi, còn Chu Tử thì có nhà rồi, có xe rồi, có vợ rồi, có con rồi, chúng ta cũng phải hiểu cho Đông Tử chứ! Thấu hiểu tâm tình bạn bè, vạn tuế!”
Đông Tử uống say khướt, đầu óc mơ màng nắmchặt tay của cậu bạn có biệt danh Đậu Đậu bên cạnh, buông lời cảm kích:“Đậu Đậu, cậu đúng là người hiểu mình nhất! Ông đây hận Chu Tử! Tên khốn khiếp đó, lại đi khoe khoang hạnh phúc mỹ mãn trước mặt đám anh emnghèo kiết xác như chúng ta. Mẹ kiếp! Thi chạy thì không thắng nổi hắn,đi cưa gái cũng chẳng đọ được với hắn ta, bây giờ đến sinh con cũng đuổi không kịp hắn nữa, như thế còn chưa đủ đả kích mấy anh em chúng ta haysao?…”
Ngải Đông ôm một bụng đầy rượu loạng choạng đi vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn, đang định kéo khóa quần lên bỗng quay sangnhìn lơ đãng, đầu óc choáng váng, sợ hãi đến nỗi phải lùi về phía sau.
Anh tưởng rằng mình uống say nên hoa mắt, lắc lắc đầu rồi dụi mắt mấy lầnliền, lúc này mới xác định được rằng tên ác bá đứng cách đó hai bướcđang trợn mắt nhìn mình hoàn toàn không phải là ảo giác, sau đó rụt rèlên tiếng: “Lũng… Lũng ca! Thật… thật trùng hợp quá!”
Đặng Lũngmặc một bộ vest lịch sự, như thể vừa rời khỏi một buổi tiệc nào đó, đầutóc gọn gàng, chỉ có điều gương mặt suy tư ấy vô hình chung lại tạo chongười đối diện cảm giác áp bức đến nghẹt thở, ngột ngạt vô cùng.
Ngải Đông tiếp tục lùi về phía sau, nhớ lại chuyện anh cùng với Phương sư tỷ lẩn vào nằm vùng ở Mỵ Sắc bị bại lộ, thuộc hạ của Đặng Lũng tỏa đi khắp nơi truy đuổi anh, còn tuyên bố cho dù có phải lật từng tấc đất trongthành phố này lên, cũng quyết lôi bằng được anh lên để lột da rút gân.Nghĩ tới đây, hai chân Ngải Đông mềm nhũn, cộng thêm hồi nãy uống quánhiều rượu nên chân tay bắt đầu run lẩy bẩy.
Đặng Lũng đột nhiên nhoẻn miệng cười một cách khó hiểu, mây đen đầy đầu bước lại gần ĐôngTử thêm một bước, trên người mang theo vài phần uy hiếp khiến cho kẻthấp hơn hắn một cái đầu là Đông Tử sợ đến mức rụt đầu rụt cổ. Ý cườitrên khuôn mặt Đặng Lũng càng đậm: “Đúng là trùng hợp quá, Đông Tử! Nếunhư hôm nay tao không sớm rời khỏi bữa tiệc trên tầng, e là Đặng Lũngnày muốn gặp lại Ngải huynh đệ chắc phải chờ tám trăm năm nữa mất!”
Đặng Lũng vừa nói chuyện, lại vừa thò tay xuống sờ soạng, chạm vào khóa quần còn chưa kịp kéo lên của Đông Tử, khiến anh sợ hú vía, quên cả hô hấp.Lúc này Đặng Lũng nheo mắt nhìn anh, hai tay sờ vào khóa quần một cáchmờ ám, rồi lại chầm chậm thò tay vào phía trong, phát ra tiếng kêu đầyám muội, sau đó mỉm cười kéo khóa quần lên cho anh, thậm chí còn giúpanh cài cả thắt lưng nữa. Đợi đến khi Đặng Lũng hoàn tất mọi việc, bahồn bảy vía của Ngải Đông đã bay tán loạn, mắt cũng trợn trừng cả lên.
Đặng Lũng lại phát ra một nụ cười mang đầy thiện ý nhưng cũng rất nguy hiểm, vỗ vỗ lên đầu Đông Tử: “Có thích dịch vụ của tao không, cảnh sát Ngải?”
Đông Tử sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy, ngẫm nghĩ một lúc lại vội vã gật đầu.Cảnh sát Ngải chẳng có chút bản lĩnh nào hết, nước mắt cũng sắp sửa trào ra cả rồi!
Sợ chứ, làm sao mà không sợ được! Nghe nói Đặng Lũng này khi mới mười lăm tuổi, bố hắn khi ấy đang như cá gặp nước tronggiới hắc đạo, đi khắp nơi gây sự đối địch, kẻ thù thấy không đấu lạiđược với ông bố liền hạ thủ với thằng con, định lấy trẻ bức già. Ai ngờ, thằng con Đặng Lũng này cũng không phải là dạng vừa, triển khai kếhoạch tự cứu lấy mình, mượn cớ đi ra bờ sông giải quyết, tiện chân đáluôn một tên bắt cóc xuống sông khiến hắn chết chìm, một tên khác thấyvậy rút đao ra tấn công, Đặng Lũng từ lúc được sinh ra vốn đã khỏe mạnhhơn người, khi ấy đanh mặt lại tỏ vẻ oai nghiêm, không hề sợ hãi xônglên phía trước: “Mày chém đi! Chém! Có giỏi thì chém đi! Mày chém taomột đao, ông già tao chém mày mười đao. Mày mà chém tao hai đao, ông già tao cho cả nhà mày ăn đạn.”
Không thể không thừa nhận, ông bốlăn lộn trong giới hắc đạo, sinh ra đứa con cũng được “bồi dưỡng” từ tấm bé, nên bây giờ cho dù có là thương nhân đi chăng nữa, cũng không thểxem thường phần ác trong con người hắn được!
Những chuyện quákhứ của người đàn ông này Đông Tử đã được nghe qua khi làm phục vụ ở MỵSắc, các đồng nghiệp lén lút nói cho anh biết, hơn nữa khi kể nhữngchuyện này sắc mặt của bọn họ đều có vẻ sợ sệt.
Đồng chí NgảiĐông đã quen với phương châm “mềm nắn rắn buông”, từ nhỏ đã chân yếu tay mềm, thường xuyên bị mấy đứa lớn hơn bắt nạt. Mới hứng được có haiquyền hai cước đã đơ ra như một cái đầu heo, điều này khiến cho đồng chí ấy chẳng vui chút nào, vì vậy lại quay sang bắt nạt những kẻ còn yếuđuối hơn cả mình, cũng chẳng phải là tốt đẹp gì cho cam!
Lâu dần mèo lại hoàn mèo, Ngải Đông chẳng “rắn” được với ai bao giờ, lúc cầnngoan thì vẫn là con ngoan, ai bảo cậu ta chân yếu tay mềm, cha mẹ lạilà người bình thường cơ chứ!
Ngải Đông suy nghĩ rất nhanh, nặnra một nụ cười nịnh nọt cứng đơ: “Lũng Ca, em… em cũng chỉ vì miếng cơmmanh áo thôi mà, cơm nhà nước hiện còn chẳng đủ ăn nữa. Công việc bâygiờ cũng khó tìm lắm, Lũng Ca, anh đại nhân đại lượng, hi hi, đừng có để bụng chuyện cũ nữa!”
Ánh mắt Đặng Lũng dường như vẫn đang tựbức ép bản thân mình một cách khó hiểu, hắn cao hơn Đông Tử một cái đầu, trận thế này chẳng khác nào một con quái thú đang dồn ép con mồi vàogóc tường, gầm gừ một cách đầy nguy hiểm.
Đông Tử ngửi thấy mùimáu tanh nồng sắp bốc lên, hơn nữa còn là máu của chính mình, cũng tỉnhrượu hơn, lúc này có hai người đàn ông trung niên say rượu cũng đangloạng choạng bước vào. Đông Tử mặt mũi hớn hở nhìn ra, cảm giác như vừađược tái sinh, vội vàng lên tiếng: “Lũng Ca, em còn đang uống dở rượumừng của chiến hữu. Em… em xin phép đi trước đây!”
Anh ta đangđịnh chuồn ra ngoài, nhưng không ngờ được rằng Đặng Lũng hoàn toàn chẳng để ý gì đến những người xung quanh, túm lấy cánh tay anh kéo lại chẳngkhác gì tóm một con gà, ghé sát tai anh thì thầm: “Nếu mày dám bước thêm một bước nữa, tao sẽ giải quyết luôn ân oán của chúng ta ngay tại chỗnày.”
Nói xong, Đặng Lũng trợn trừng mắt cúi nhìn Đông Tử, ámkhí trong đôi mắt ấy chẳng cần phải nói cũng biết là dữ dội tới mức nào. Ngải Đông cũng là người thông minh, biết điều đứng im tại chỗ, giốngnhư thể đã trúng phải thứ độc Thất Bộ Tuyệt Mệnh Tán[1], không dám nhúcnhích dù chỉ nửa bước. Anh ta sợ phát khóc lên được!
[1] Thất Bộ Tuyệt Mệnh Tán: Thứ độc dược khiến cho người bị trúng độc chỉ cần đi bảy bước là chết.
Tối nay cảnh sát Ngải Đông bị Đặng Lũng ép phải ngồi lên chiếc xế hộp xịncủa mình, tuy là ngồi trên xe hơi, nhưng đồng chí Ngải Đông có cảm giácnhư vừa đặt chân lên tàu của bọn cướp biển. Có điều, do trong người cóchút men rượu, nên tâm trạng thấp thỏm đó cũng dần dần giảm xuống, rồianh ngủ thiếp đi.
Vì vậy, tới khi Đặng Lũng lái xe đến hộp đêmcủa mình, dưới ánh đèn lờ mờ, ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng hiền hòa, lànda mịn màng trắng bóc với đôi môi hồng hào hơi vểnh lên của chàng trainhỏ bên cạnh đang ngủ như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, hắn nhoẻn miệngcười một cách giảo hoạt.
Thiên thời, địa lợi, bắt đầu giăng lưới thôi!
Đặng Lũng sầm mặt lay Đông Tử dậy, gió lạnh quét qua khiến cho cái đầu u mêcủa Đông Tử cũng tỉnh táo lại vài phần. Sau khi tỉnh lại, anh run rẩytoàn thân, nhìn cảnh tượng hoa lệ, sang trọng trước mắt, trong lòng thầm cảm thán: đêm nay, trinh tiết của Ngải Đông này sẽ bị chôn vùi tại đây. Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà! Lần trước may được sư tỷ cứumạng, hôm nay lại để quên di động trên bàn tiệc, giữa cái nơi thâm sơncùng cốc này anh có kêu gào cứu mạng cũng chẳng có ai thèm để ý, hơn nữa cái gã đàn ông lực lưỡng trước mắt cũng chẳng cần đến cái mạng của anhta, hắn ta chỉ muốn “đài hoa cúc” của anh mà thôi.
Nghĩ đến đây, đồng chí Đông Tử liền cảm thấy chỗ nào đó ở phía sau đau ê ẩm.
Nếu như để cho Đặng Lũng biết, đồng chí Đặng Lũng nhất định sẽ lớn tiếng kêu oan, hắn vẫn chưa hề triển khai kế hoạch kia mà!
Có điều, chuyện này cần phải tiến hành từ từ, Đặng Lũng có tính cách giống như Khang Tử Huyền, cả hai đều thích câu cá, ưu điểm chính là có lòngnhẫn nại, nhìn thấy con cá là là bơi dưới mặt nước không hề vội vã bắtnó ngay để cho toàn thân bị dính nước. Bọn họ sẽ từ từ thả mồi câu dụdỗ, đợi con cá cắn câu rồi mới đem về nhà tận tâm tận lực mà thưởngthức.
Loại người này lúc nào cũng là kẻ đáng ghét nhất!
Tối hôm nay, cảnh sát Ngải Đông vẫn bảo toàn được “hoa cúc” của mình, nhưng “phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”, anh ta thua đến tám triệu. Cầnphải nói rõ một điều, đó không phải là Yên Nhật hay đồng Won của HànQuốc, mà là Nhân Dân Tệ.
Chủ nợ đương nhiên chính là Đặng Lũng, kẻ nãy giờ vẫn luôn nở nụ cười rất quân tử trên chiếu bạc.
Cười thì giống quân tử, nhưng bản chất chính là một tên cầm thú, đợi đến khi nhân viên phát bài mặt không biểu cảm nói cho Ngải Đông biết anh thiếunợ ông chủ Đặng bao nhiêu tiền, đồng chí Đông Tử hết cảm thấy đau đầu,đau chân, lại đau mông, đau dạ dày… tóm lại là toàn thân đau nhức.
Mồi hôi rớt xuống đầm đìa, tí tách từng giọt, tiếng động tưởng như khôngnghe thấy được đó chẳng khác nào lời tuyên phán tàn khốc của vị thần vận mệnh: “Ngải Đông à Ngải Đông, con rồi sẽ tán gia bại sản, lưu lạc đầuđường xó chợ, vạn kiếp bất phục, chết không chỗ chôn thây.”
Consố khủng khiếp này khiến cho tâm tư của Đông Tử phiêu bạt nơi xa xôi,thầm nghĩ: trong tài khoản ngân hàng của mình chỉ có tám vạn tệ, hơn nữa còn là tiền tích cóp ròng rã suốt hai năm trời. Tám triệu chia cho támvạn bằng bao nhiêu?
Gấp bao nhiêu lần? Trời ơi, hồi nhỏ anh họctoán rất giỏi, tại sao lúc này chẳng thể nào tính nổi một phép toán đơngiản vậy chứ?
Người uống nhiều rượu thường hay hồ đồ, anh ta ngơ ngẩn buột miệng hỏi: “Tám triệu gấp bao nhiêu lần tám vạn?”
Nhân viên phát bài vẫn giữ nguyên vẻ mặt không chút cảm xúc, những quân bàitrên tay anh ta như thể cũng có sinh mệnh vậy, thuyền rồng uốn lượn trên không trung tạo ra những đường cong đẹp mắt.
“Một trăm lần.”Đặng Lũng ngồi đối diện làm ra vẻ tốt bụng nhắc nhở. Nụ cười “từ bi” của hắn khiến người ta không rét mà vẫn phát run cầm cập.
Nghe xong con số này, Ngải Đông chớp chớp mắt vài lần, sau đó bàn tay cứng đờ với lấy ly nước lạnh trên bàn, run rẩy đưa lên miệng rồi ngửa cổ tu ừng ựcmột hơi hết sạch.
Tám triệu…
Mẹ kiếp, anh phải tiết kiệm những hai trăm năm…


Chương 26: Ngoại truyện về Đông Tử (2)

Đêm hôm đó, Ngải Đông không biết bản thân bước chân ra khỏi hộp đêm củaĐặng Lũng bằng cách nào, mơ mơ màng màng, đầu óc đã hoàn toàn mất đi khả năng tư duy, cứ loạn cào cào hết cả lên, có ảo giác như thể vừa bị sétđánh trúng.
Đương nhiên anh cũng đang vắt óc suy nghĩ một chuyện… một chuyện duy nhất… một chuyện khiến anh chẳng thể nào hiểu nổi.
Rốt cuộc anh đã đánh bạc hồ đồ đến mức nào mà thua một số tiền khổng lồ như vậy, những tám triệu nhân dân tệ?
Thực sự chẳng nhớ nổi, chỉ mơ màng nhớ lại bản thân khi ấy đã say mèn, rấtmuốn đi ngủ, chỉ có điều Đặng Lũng quá đỗi bá đạo, anh cũng chỉ còn cách cấu đùi ép hai mắt mở to. Sau đó, Đặng Lũng mỉm cười hân hoan lấy ramột bộ bài, nói rằng muốn dạy anh một cách đánh bài mới, vô cùng hay ho, anh nhất định sẽ rất thích, rồi thì tâm trạng của hắn rất tốt, bảo anhphải chơi với hắn vài ván.
Sau đó, anh cũng đành phải bức ép bản thân đánh bài, thời gian cứ thế trôi qua, chẳng khác nào đang ru ngủ,anh đánh bài trong mơ màng, cho rằng chỉ cần ở bên cạnh ông chủ cũ mộtđêm, tên họ Đặng này nhất định sẽ tha cho anh lần này. Ai mà ngờ, chẳngbiết đã đánh được bao nhiêu ván, nhân viên phát bài mới lạnh lùng nhắcnhở: “Anh đã thua ông chủ tám triệu nhân dân tệ rồi.”
“Cái… cái gì? Tám… tám triệu tệ? Chúng… chúng ta đang đánh bạc sao?”
Nhân viên phát bài vẫn không cảm xúc, trả lời thay cho người đàn ông đangcười rất giả tạo ở đầu kia: “Ông chủ của chúng tôi không bao giờ tùytiện đánh bài.”
Ẩn ý của câu này chính là ông chủ Đặng chỉ chơivới những người có máu mặt, cho nên những tên nào kinh tế không vữngchắc thì phải tìm lầu mà nhảy, hơn nữa nhất định phải tìm tầng lầu đủcao mà nhảy, nếu chẳng may có trở thành bán thân bất toại, nửa đời cònlại dù có ngồi trên xe lăn cũng vẫn phải cố vắt óc ra mà nghĩ cách trảnợ.
Cơn gió lạnh vô tình ập tới, đầu óc hỗn loạn của Ngải Đôngđột nhiên tỉnh táo hẳn, xâu chuỗi lại những chuyện đã xảy ra trước đó,cuối cùng cũng biết được rằng bản thân đã bị kẻ xấu lừa gạt.
Hơn nữa, anh còn bị lừa một vố đau đớn.
Trước kia, mỗi lần đọc sách sử, không hiểu được lũ gian thần đã làm cách nàođể ép buộc những bậc trung thần phải treo cổ tự vẫn, hôm nay chính bảnthân mình đã bị ép đến nước phải nhảy lầu rồi, Ngải Đông mới thực sựthấm thía.
Anh hoang mang bước về phía trước, hồn xiêu phách lạc tới tận nơi đồng không mông quạnh nào đó, cái tên đại ác nhân đi phíasau chỉ còn cách anh có hai bước chân, thân hình to lớn đang ẩn trongbóng đêm với khóe miệng giương cao, bước chân mạnh mẽ tỏa ra khí thế oai nghiêm hiếm gặp.
Hai người một trước một sau, thế nhưng thực đúng là một người trên thiên đường, còn một người dưới địa ngục.
Nhân viên bãi đỗ đem xe của Đặng Lũng tới, đèn xe vừa sáng, Đông Tử sợ hãitới mức toàn thân run rẩy. Cảm giác căm ghét cái ác dồn nén bao lâu nay, nỗi bất bình với những kẻ giàu có áp bức người nghèo, nỗi nhục nhã khithân là một cảnh sát mà lại bị kẻ xấu lừa gạt bỗng dưng ùn ùn kéo đến,cơn phẫn nộ đã che mờ lí trí, anh đột nhiên quay người lại, hai mắt đỏau kiễng chân lên túm chặt lấy cổ áo của Đặng Lũng, lắp ba lắp bắp gàolên đầy phẫn nộ: “Tên khốn kiếp! Mày… mày gài bẫy tao!”
ĐặngLũng cao hơn Đông Tử một cái đầu, liếc mắt nhìn xuống, mỉm cười hiền từchẳng khác nào “sư tử mẹ”, nhướng cao đôi mày, thản nhiên đáp lại: “Vậythì sao?”
“Mẹ kiếp, tao… tao liều mạng với mày!”
Dướiánh trăng, gương mặt trắng trẻo, trẻ trung của Đông Tử phừng phừng lửahận, Đặng Lũng giơ tay ra, xách Đông Tử lên như một con gà rồi kẹp dướinách mình, Đông Tử bất đắc dĩ bị hắn lôi đi, bàn tay vẫn còn đang tómchặt lấy cổ áo của Đặng Lũng, miệng không ngừng chửi bới. Bộ dạng của cả hai người lúc này cực kỳ buồn cười.
“Tên khốn kiếp! Thằng chóchết! Mẹ kiếp! Tao sẽ không bỏ qua cho mày. Mày đừng quên rằng ông đâylà cảnh sát! Anh em của ông cũng toàn là cảnh sát, hãy đợi đấy! Mày màymày… mẹ kiếp, mày cứ đợi đấy! Ngày mai ông đây sẽ dẫn theo người đến xới tung sào huyệt của mày. Mày cờ bạc trái phép, đảo lộn trật tự trị an xã hội, giết người phóng hỏa, tao sẽ không tha cho mày…”
Ngải Đông bị lôi đi cả đoạn đường, vẫn không ngừng mắng chửi, khuôn mặt tuấn túcàng lúc càng đỏ bừng lên không biết là vì tức giận hay là vì men rượu.Đặng Lũng rất thích những chàng trai trẻ kiểu này, nhìn thấy cậu nhóctức giận kiểu ấu trĩ, trái tim bỗng thấy ngứa ngáy, suýt chút nữa là bật cười thành tiếng.
Hắn từ từ dừng lại, cặp mắt sắc nhọn dưới ánh trăng chẳng khác nào loài báo dữ, Đông Tử lặng người đi, chỉ thấy ĐặngLũng cúi đầu xuống, đối diện thẳng với mình rồi khẽ hỏi: “Mày nói anh em của mày toàn là cảnh sát, đúng không?”
Đông Tử vừa nghe vậy, tỏ ra đắc ý, lúc nãy giả bộ ra oai xem ra cũng có hiệu quả không tồi, tênhọ Đặng này đã sợ rồi. Thế là anh ngẩng đầu gật gật, trong lòng thầmnghĩ, biết điều thì hãy xóa ngay món nợ tám triệu vô duyên vô cớ vừa nãy đi, để tránh đồng nghiệp biết được lại cười cho thối mũi.
Đặng Lũng cũng gật đầu, rồi đột nhiên mỉm cười dịu dàng: “Anh rể của tao là cục trưởng.”
Câu nói này chẳng khác nào một quả lựu đạn lớn, khiến đầu óc Đông Tử nổ ầmầm, mãi một lúc lâu vẫn chưa thể định thần lại. Anh hoảng hốt suy nghĩ,trong thành phố này, tòa nhà nào là cao nhất?
Người ta thường bảo “chó cùng dứt dậu”, nói chi đến một nam tử hán đại trượng phu như ngài cảnh sát Ngải Đông cơ chứ?
Lúc này, một cơn gió lạnh như vừa từ địa ngục tràn về, khiến người ta sởncả gai ốc, Đông Tử rùng mình một cái, trong lòng thầm hét lên: “Khôngđược thỏa hiệp! Không được chịu thua! Nhất định phải đấu tranh đến cùngvới tên đại ác nhân bất chấp mọi thủ đoạn này!”
Anh đanh mặtlại, mím chặt môi, khuôn mặt trong sáng đột nhiên toát lên vẻ quật cường hiếm thấy, ngước mắt lên tiến đến gần Đặng Lũng, lạnh lùng lên tiếng:“Thằng khốn! Tao biết rằng, mẹ kiếp, mày muốn ngủ với tao.” Anh “hừ” một tiếng đầy khinh miệt, chỉ ngón cái vào lồng ngực mình rồi nói: “NgảiĐông tao tuy không phải là người giàu có, nhưng tám triệu có là cái gì?Ông đây cho dù có chết cũng không ngủ cùng mày.”
Từ trước đếnnay anh luôn phải cúi đầu chịu thiệt trước con người đó, lần này đượcmắng chửi nhiệt tình, chưa đã, anh còn bồi thêm hai chữ nữa: “Khốnkiếp!”
Sau đó, Đông Tử ưỡn thẳng lưng hùng hổ bước đi, nhưngthực ra trái tim đang đập loạn xạ, anh đi một mình giữa con đường lớntối đen, không hề hoang mang, cũng chẳng hề sợ hãi. Anh cảm thấy NgảiĐông mình là một người khổng lồ, anh là sứ giả ánh sáng, chiến thắngđược thế lực tà ác.
Ngải Đông anh không phải là phận đàn bà, anh là một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất, là một người khổng lồtrong đám người lùn.
Còn Đặng Lũng chỉ đứng đó đưa mắt nhìn theo thân hình dần dần xa khuất của Đông Tử, châm thuốc trong bóng đêm, haimắt khẽ nheo lại, toàn thân tỏa ra mùi nguy hiểm.
Chỉ vì hai chữ “khốn kiếp” này của mày, ông đây nhất định phải ngủ với mày bằng được!
Đông Tử ngật ngà ngật ngưỡng đi về nhà, lúc này đã ba giờ đêm, hộp đêm củaĐặng Lũng nằm ở vùng ngoại ô thành phố, anh đi mất một tiếng đồng hồ mới gặp được một chiếc taxi, cuối cùng đã tạm thời thoát khỏi cơn ác mộngđáng sợ ấy.
Lúc này anh muốn ngủ, cực kỳ muốn ngủ, như thể chưabao giờ thèm ngủ đến thế, không phải chỉ vì muốn gạt bỏ mệt mỏi trênngười, mà còn vì một số những tâm sự khác, ví dụ như tình yêu đầu đãchết, và cả món nợ tám triệu đáng ghét kia nữa.
Hiện thực tàn khốc như vậy, hy vọng rằng lúc tỉnh dậy, những phiền não khiến anh sắp nghẹt thở này sẽ hoàn toàn biến mất.
Giấc ngủ chỉ là cách giải thoát tạm thời, thế nhưng cái gì phải đến sẽ đến,ví dụ như món nợ mà tên ác bá kia đã cố tình gài anh.
Đông Tửsuy đi nghĩ lại, chỉ có cách trốn tránh Đặng Lũng, hy vọng rằng hắn sẽquên đi món nợ tám triệu hư hư ảo ảo mà mở cho anh một con đường sống.
Thấp tha thấp thỏm trong hai tuần lễ, người của Đặng Lũng vẫn chưa hề xuấthiện, sóng yên biển lặng khiến cho nỗi lo lắng trong lòng Đông Tử cũngtạm thời dịu xuống.
Xung quanh Đặng Lũng có biết bao người vâyquanh xin được ngả vào vòng tay của hắn, đoán chắc hắn cũng chẳng cầnthiết phải làm phiền một cảnh sát như anh, nên bỗng nhiên từ bi buôngtha cho anh.
Đông Tử làm gián điệp trong một trường học, phảitiếp cận một nam sinh. Tối nay, anh được chàng trai đó rủ tới một bữatiệc. Vốn dĩ định ăn một bữa ra trò, ai ngờ ông trời cứ thích trêungươi, anh lại gặp phải người đàn ông mà bản thân không muốn gặp nhấttrong cuộc đời mình: Đặng Lũng.
Sự việc xảy ra, đương nhiên cósư tỷ Phương Lượng Lượng ra tay giải cứu, thế nhưng Đông Tử lại bắt đầucảm thấy thấp thỏm bất an, bàn tay cầm đĩa cũng run rẩy không yên.
Đặng Lũng thấy xung quanh chẳng còn ai khác, mỉm cười giảo hoạt rồi ghé sáttai anh thì thầm: “Ăn nhiều một chút, mày là con nợ mà!”
Xem ra, tên ác tặc họ Đặng này vẫn cứ bám riết lấy anh, Đông Tử cũng trở nên to gan hơn, ngẩng đầu lên phản bác: “Tên họ Đặng kia, hãm hại nhân viêncảnh sát không phải là tội nhỏ đâu, cho dù mày có là hoàng thân quốcthích đi chăng nữa. Ngải Đông tao là con người ngay thẳng, công lý đứngvề phía tao, tao không sợ mày đâu.
Trong lúc nói chuyện, Đông Tử ưỡn ngực thẳng lưng, dáng vẻ liều mình vì chính nghĩa, không ngại gian khổ.
Khuôn mặt giả bộ dũng cảm nhưng thực chất đang sợ hãi tột độ này khiến ĐặngLũng cảm thấy trong lòng ngứa ngáy lạ thường, hắn mỉm cười hứng thú: “Ôi trời, tố chất của các sĩ quan cảnh sát hiện nay cần phải được bồi dưỡng thêm rồi, vừa ăn cắp vừa làng, đã đánh bạc lại còn xù nợ, thế này thìnhững người dân làm ăn lương thiện như chúng tôi biết phải làm sao đây?… Cảnh sát Ngải đúng là nhanh quên quá, nếu không hôm nào tao mang băngghi hình phát lại cho mày nhớ ra nhé! Nếu như mày thực sự vẫn chẳng thểnào nhớ lại được thì cũng chẳng sao, để cho cục phó họ Đàm của chúng mày cùng xem một thể, để người ta trả lại công bằng cho tao.”
ĐặngLũng cười hỉ hả, lời nói thốt ra lại lạnh như băng, đã thành công trongviệc dọa dẫm vị cảnh sát Ngải nhát gan. Người ta thường nói đánh bạcnhiều sẽ thành tật, hàng ngày, anh cũng thường xuyên đánh bạc cùng cácanh em cảnh sát nhưng lúc nào cũng thận trọng. Không ngờ được rằng bâygiờ đã xảy ra đại họa thật rồi, còn ảnh hưởng tới tiền đồ của bản thân,nếu như để cho lão Đàm biết được mình thiếu nợ Đặng Lũng bao nhiêu tiền, hơn nữa còn nợ nần do “nhúng chàm”, nợ tiền thế hệ kế tiếp của một đạica xã hội đen, bây giờ còn có bằng chứng nữa, thực sự là có nhảy xuốngsông Hoàng Hà cũng chẳng thể nào rửa sạch được.
Lại nói, nếuthực sự để cho lão Đàm biết được mình nợ người ta tám triệu nhân dân tệ, vậy thì anh đừng mong tiếp tục làm việc trong ngành cảnh sát, chắc chắn sẽ bị coi là phần tử gián điệp. Thử nghĩ mà xem, thiếu nợ thì phải kiếm tiền trả nợ, một tên khố rách áo ôm, nghèo kiết xác như anh, làm sao có thể trả được? Cuối cùng chẳng phải chỉ còn mỗi cách là bán tin tình báo hay sao? Không được, tuyệt đối không thể để cho lão Đàm biết chuyệnnày! Đông Tử thở hắt ra một hơi, trầm giọng nói với Đặng Lũng: “Chuyệngiữa hai chúng ta, anh đừng có lôi người khác vào, anh… anh đừng có ứchiếp người thái quá!” Đông Tử ngẩng đầu lên, hai mắt long lanh, nhưnggiọng nói vẫn đanh thép: “Thúc ép quá, tôi… tôi chuyện gì cũng có thểlàm ra đấy!”
Đặng Lũng cũng không hề chùn bước, cười khẩy mộtcái, lạnh lùng “hừm” một tiếng rồi nói: “Xin lỗi nhé, cảnh sát Ngải! Đối với những thằng cảnh sát tự cho là mình thông minh như mày cứ phải ứchiếp, nạt nộ thì chúng mày mới hiểu được cuộc đời của những thương nhânnhư chúng tao khổ ải thế nào. Xin lỗi nhé, thiếu tiền thì phải trả tiền, điều này là lẽ đương nhiên! Chúng ta sẽ còn gặp lại!”
Sau đó, ông chủ Đặng nâng ly rượu hướng về phía Đông Tử, bỏ đi đầy thách thức, để lại anh một mình chết lặng tại chỗ.
Trong lòng anh uất ức kêu than: “Ông đây cũng chỉ là một tên cảnh sát quènlàm công ăn lương thôi. Mày không vui liền tìm ông trút giận, mày âm mưu đùa cợt với tao, tao cũng có sung sướng nỗi gì chứ?”
Không thểkhông nói, đồng chí Đông Tử đã hồ đồ mất rồi, ẩn ý trong những lời thách thức cảnh sát của Đặng Lũng đã bị hiểu lầm một cách trầm trọng. Anh đãquên không phân tích bản chất của sự việc, bản chất thực sự là gì? Bảnchất của sự việc chính là ông chủ Đặng muốn ngủ cùng anh, kẻ xấu bây giờ cũng được học hành thành tinh rồi. Nói tóm lại là trong xã hội hiệnnay, cảnh sát là người truy trì trật tự xã hội, ngoại trừ các cơ quanquốc gia, chẳng ai dám động chạm vào họ cả. Đây vốn là một việc vô cùngđáng tiếc! Thế nhưng người nhà họ Đặng lại rất biết cách sáng tạo nênnhững điều mới mẻ, không được làm cảnh sát thì ngủ cùng họ vậy! Trưởngnữ nhà họ Đặng đã ngủ cùng cục trưởng cục cảnh sát, còn Đặng Lũng đươngnhiên cũng có những dự định của riêng mình.
Cởi bỏ bộ cảnh phục, để lộ ra lồng ngực trắng muốt của cậu ta, chèn ép khiến cho cậu ta phải run rẩy, bắt cậu ta phải xin tha, bắt cậu ta phải bỏ ngay cái giọngđiệu nghênh ngang của cảnh sát. Cảnh tượng sinh động đó thực sự đángmong đợi biết bao!
Nghĩ tới đây, nhìn đến cậu trai trẻ với khuôn mặt trắng nhợt gần đó, ông chủ Đặng thèm nhỏ dãi.
Thời cơ đã tới, cá sắp cắn câu.
Nhiệm vụ tối nay đã hoàn thành một cách thuận lợi, đáng lẽ ra phải rất vuivẻ, thế nhưng Đông Tử lại cảm thấy vô cùng buồn chán, bức bối, lần đầutiên cảm thấy nghi hoặc về công việc của bản thân. Nhiệt huyết đượckhoác bộ cảnh phục lên người, được hy sinh vì nhân dân từ thời thơ ấucủa anh bắt đầu giảm xuống, cứ như thể vừa bị dội cho một gáo nước lạnh, bản thân cũng trở nên hoảng hốt, mơ hồ.
Lợi dụng sự lương thiện của một người đàn ông, huỷ hoại tình bạn thuần khiết, anh cũng thật bất hạnh mà! Mà nếu như anh không làm cảnh sát thì đã chẳng gặp phải loạichuyện đáng ghét khiến cho người ta phải lo lắng bất an như vậy, ngoàira anh cũng sẽ không gặp phải người đàn ông đáng sợ như Đặng Lũng, mắcphải một món nợ hồ đồ mà có trả mấy đời cũng chẳng hết.
NgảiĐông quay về căn nhà năm mươi mét của mình, bà ngoại bảy mươi tuổi cònđang ngủ. Người già giấc ngủ không sâu, nghe thấy tiếng mở cửa, biết anh đã về, liền bật đèn sáng, ho vài tiếng rồi đưa tay chống lưng bước rangoài, trên mặt hiện lên nụ cười thân thiết. Bà hỏi: “Đông Tử, con vềrồi đấy à? Có đói bụng không? Có cần bà ngoại làm chút gì cho con ănkhông? ”
Đông Tử nhìn thấy nụ cười hiền từ của bà ngoại, ánh mắt tràn đầy tình yêu thương đó khiến anh cảm thấy xót xa, trong miệng toàn vị đắng chát, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười: “Không cần đâu bà ơi, con đãăn no bên ngoài rồi.” Anh nhìn vào trong phòng rồi hỏi: “Mẹ con đã ngủchưa ạ?”
Bà ngoại gật đầu trả lời: “Mẹ con ngủ rồi.”
Đông Tử đáp lại một tiếng, đỡ lấy cánh tay gầy guộc của bà ngoại, nhẹ nhànglên tiếng: “Vậy con vào trong thăm mẹ một chút, bà cũng vào ngủ đi! Ngày mai con được nghỉ, con đưa bà với mẹ đi dạo công viên, được không ạ?”
“Được, được, ngày mai thời tiết đẹp lắm, mẹ con chắc chắn sẽ rất thích!”
Bà ngoại mỉm cười rất vui vẻ, Đông Tử cũng vui hẳn lên. Lúc này đây anhthật giống một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất, là trụ cột duynhất trong gia đình, cho dù trời có sập xuống, anh cũng phải chống đỡcho bà và mẹ mình.
Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt của mẹ Đông Tửkhi ngủ rất tĩnh lặng, anh kéo chăn lên giúp mẹ, lại kéo cả chăn cho bàngoại nữa rồi mới tắt đèn ra ngoài.
Anh bước tới mở cửa sổ phòng mình, một người trước nay không mấy khi hút thuốc, hôm nay đột nhiênlại rút ra một điếu, cau chặt đôi mày rồi châm lửa.
Không mở đèn, đốm sáng đó cứ nhảy múa loạn xạ trong bóng đêm, vẽ nên những đường cong sầu muộn.
Tính ra thì mẹ anh đã ngẩn ngẩn ngơ ngơ như vậy suốt mười năm rồi.
Có lẽ vì yêu quá sâu đậm, sau khi ba qua đời vì tai nạn ô tô, không tìmđược tên lái xe gây tai nạn, mọi gánh nặng trong gia đình trút cả lênđôi vai gầy yếu của mẹ, còn anh lúc đó lại chưa hiểu chuyện, lúc nàocũng chỉ muốn đi tìm tên hung thủ đã hại chết cha mình, thường xuyêntrốn học lượn lờ ngoài đường cái, chỉ hy vọng ông trời có thể giúp đỡmình, tìm ra con người độc ác đó.
Sau cùng, ông trời cũng đãchẳng giúp đỡ mà ngược lại còn làm hại anh, có lần trong lúc đi xuyênqua dòng người, anh bị một gã lái xe say rượu đâm phải, bị gãy chân,thật đúng là “nhà dột còn gặp đêm mưa dầm!”
Khoảng thời gian anh nằm viện, mẹ anh bắt đầu có những biểu hiện khác thường, cả đêm khôngngủ được, sợ đường lớn, nghe thấy tiếng còi xe là hoảng loạn, lúc bìnhthường lại im lặng đến mức đáng sợ, nhất thời khiến cho mọi người cảmthấy thật xa lạ.
Sau đó, mẹ đã phát điên.
Cả ngày cứngây ngây ngô ngô, lặng lẽ ngồi một chỗ không chút biểu cảm, trong taycầm bức ảnh ba anh, may mà không hề có khuynh hướng bạo lực đi tấn côngngười khác, vào lúc bình thường vẫn nhớ tên của anh, lúc nào bất thườngthì cả ngày chẳng nói một câu, chỉ ôm anh, mỉm cười, rồi lặng người nhìn về phía xa xăm, có lẽ mẹ đang nhớ về ba. Ngải Đông cũng không biết baonăm nay anh đã sống như thế nào nữa, thực ra, có thể coi là bà ngoại đãmột tay nuôi anh khôn lớn. Anh còn một người dì, điều kiện kinh tế cũngkhá, thi thoảng lại tiếp tế cho bọn họ, chính dì là người đã cho anhtiền học đại học, trong lòng anh luôn thấy cảm kích vô cùng.
Sởdĩ theo học ngành cảnh sát, một mặt vì sự việc của ba đã đả kích anh rất nhiều, anh biết rằng, chỉ có cảnh sát mới có thể chủ trì công đạo chonhững côi nhi quả phụ. Ngoài ra, anh cũng vì ngành này có phúc lợi tốt,nói cho cùng, anh vác trên vai một gánh nặng rất lớn.
Cho nênsau hai năm làm việc, các anh em đồng nghiệp khác đều đã ổn định rồi,tiền lương để mãi trong thẻ không tiêu là khó chịu, còn anh thì chuyểnphần lớn số tiền trong đó vào một tấm thẻ khác, thận trọng tích lại, dùsao thì bà ngoại và mẹ cũng đã lớn tuổi rồi, cũng phải tích chút tiềnphòng thân.
Anh yêu cái đẹp, thích trào lưu, may mà có người bạn thân thiết mở cửa hàng bán quần áo, bán cho ánh giá nhập hàng, nên mỗimùa anh cũng mua vài chiếc để thay đổi, trong lòng cũng cảm thấy hânhoan hơn.
Chuyện trong nhà anh chỉ có những người bạn thân thiết nhất mới biết. Mọi người cứ như thể đã hẹn trước vậy, mỗi lần đánh bạcăn thua đều nhường cho anh thắng, lúc ra ngoài ăn nhậu đánh chén cũngkhông chọn nơi nào quá đắt đỏ, có mấy lần đắt quá, bọn họ đều tranh nhau thanh toán, lúc nào rẻ thì mới để anh trả tiền.
Tâm ý của mọi người, anh hiểu rất rõ, cảm kích vô cùng.
Ngải Đông anh cả đời này hầu như đều gặp được người tốt, cho nên khi phảitên đại ác nhân không biết lý lẽ Đặng Lũng kia, anh không biết phải làmthế nào.
Anh than dài một tiếng, dập điếu thuốc, thả người lêngiường, nói với bản thân hãy quên đi tất cả, ngủ một giấc ngon lành rồitính sau.


Chương 27: Ngoại truyện về Đông Tử (3)

Ngày hôm sau, Đông Tử đưa bà ngoại và mẹ mình đến công viên ven sông gần khu nhà ở đi dạo mấy vòng. Mẹ anh sợ nghe tiếng còi xe, cho nên trướckhi ra khỏi nhà, Đông Tử đã nhét bông bịt tai mẹ lại, cũng không đi nơinào quá xa, chỉ đi dạo vài vòng quanh nhà, một tay đỡ bà ngoại, một taydìu mẹ, bước đi chầm chậm dưới ánh mặt trời, tận hưởng niềm hạnh phúc bé nhỏ thuộc về riêng mình.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, trong côngviên tiếng người cười nói rộn ràng, bà ngoại và mẹ anh đều rất vui, ngay cả khuôn mặt ngây ngây dại dại của mẹ anh cũng xuất hiện nụ cười nhẹnhàng. Mẹ tuy đã ngoài năm mươi rồi mà khi cười lại chẳng khác nào mộtđứa trẻ đang vô cùng mãn nguyện vậy!
Mẹ anh ngoan ngoãn ăn miếng bánh kem, Đông Tử thận trọng lau đi phần kem dính trên mép mẹ rồi hỏi: “Mẹ à, có ngon không ạ?”
Mẹ anh gật đầu, miệng nhai ngon lành, chăm chú ăn miếng bánh trong tay.
Đông Tử lấy nước từ bình giữ nhiệt ra, đưa một cốc cho bà ngoại, một cốc cho mẹ, nắm bàn tay của mẹ, chờ cho mẹ uống hết rồi lau khô vết nước đọngbên miệng của mẹ. Đang lúc bận rộn, chiếc di động trong túi đột nhiênrung lên.
Vì mẹ, trong nhà xưa nay không hề xuất hiện tiếng động gì quá ồn ã, cho nên anh cũng không để chuông điện thoại.
Anh nhìn vào số điện thoại hiện trên màn hình, tâm trạng vui vẻ, hứng khởi đột nhiên biến mất.
Là Đặng Lũng.
Giọng nói của hắn mang chút oai nghiêm mà ngang ngược: “Đang ở đâu thế?”
Đông Tử nhìn sang hai người của mình, đứng dậy, đi ra chỗ gần đó nhỏ giọng nói chuyện, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi.
Anh bỗng nhiên lắp ba lắp bắp: “Anh… anh định… định làm gì?”
Người đàn ông ở đầu dây bên kia dường như bật cười, cũng không hề tạo áp lựcquá tệ cho anh: “Tôi muốn làm gì sao? Hầy, tôi rốt cuộc muốn làm cái gìấy nhỉ? Cảnh sát Ngải phải nghĩ giúp tôi xem tôi muốn làm cái gì? Hả?”
Ngữ khí mang tính bức cung đó của Đặng Lũng sao mà vô lại đến thế, khiếnngười khác chỉ muốn đấm cho vài cú vào mặt. Bàn tay Đông Tử bất giác nắm chặt lại, quay đầu nhìn mẹ cùng bà ngoại đang vui vẻ ngồi ăn bánh thảnh thơi trên bãi cỏ cách đó vài bước, trái tim thắt lại, đành phải nói nhỏ nhẹ: “Món nợ của chúng ta để hôm khác tính được không?”
Nhưngđầu kia lại quyết không chịu lui bước: “Hôm khác? Đừng mà, tôi đang đứng trước cửa nhà cậu rồi. Tiểu Ngải, cậu làm việc ở chỗ tôi chưa được mấyngày, đã dắt tới một đống người đột ngột xông vào điều tra nhân khẩu,lại còn bắt đóng cửa chỉnh đốn lại đội ngũ. Cậu có biết tôi đã tiêu tốnmất bao nhiêu tiền không? Một cảnh sát hết lòng vì nhân dân như cậu dùsao cũng nên mời tôi một bữa cơm tối chứ nhỉ?”
Tay chân Đông Tửlạnh giá như băng, hung thần đã tìm tới tận cửa nhà rồi, đả kích rấtmạnh đến tinh thần của anh, cũng chẳng biết sau này phải làm thế nàonữa. Anh sợ hãi quá, vội vã lên tiếng: “Tôi… tôi không có nhà, anh mauvề đi!”
“Tôi đợi cậu quay về. Hôm nay anh đây rảnh rỗi.” Đặng Lũng quyết đấu với anh tới cùng.
“Tôi… tối nay tôi không về nhà, anh có đợi cũng vô ích thôi!”
“Hả, không phải chỉ thiếu nợ có tám triệu thôi sao? Có đáng để tiểu tử cậuphải dẫn theo bà ngoại và mẹ chạy trốn không? Người già rồi xương cốtkhông tốt, cậu cũng không sợ đường xa vất vả à?”
Đông Tử nhất thời chẳng biết phải làm thế nào, chỉ biết nói: “Anh… anh đang nói linh tinh gì thế?”
Người đàn ông ở đầu dây bên kia lại bật cười đầy bỉ ổi, thậm chí có thể hìnhdung ra được đó là điệu cười gian xảo, lưu manh: “Mẹ kiếp, nhãi ranh như cậu đừng có hòng bịa đặt với tôi! Hàng xóm của cậu bảo rằng cậu đưa bàngoại và mẹ đi dạo ngoài công việc. Tên tiểu tử này, bình thường trôngchẳng ra làm sao, vậy mà cũng hiếu thuận quá nhỉ! Được rồi, mau quay vềđi, chiều muộn trời nổi gió đấy. Tôi cho cậu ba mươi phút, nhất địnhphải quay về, nếu như chậm một phút, nhóc con, cứ chờ mà hối hận đi!”
Đặng Lũng sang sảng nói hết câu, dập luôn điện thoại, nhìn vào bầu trời xanh mây trắng trên cao, tâm trạng lúc này vui vẻ, thoải mái vô cùng.
Đông Tử hoàn toàn bất lực khi nghe tiếng tút tút ở đầu bên kia truyền lại,cảm nhận được sự uy nghiêm không cho người khác cơ hội từ chối trong lời nói của Đặng Lũng, anh thực sự cũng chẳng còn cách nào khác, trong lòng trào dâng cảm giác căm ghét.
Ngẩng đầu nhìn, vẫn là bầu trờitươi đẹp, mát mẻ, như thể vừa được gội rửa qua vậy, lúc này chỉ còn màuxanh và màu trắng thuần khiết, khiến con người ta có một loại ảo tưởngrằng thế giới vẫn luôn trong sáng như vậy, con người tự nhiên cũng đềuthiện lương như vậy.
Thế nhưng mọi thứ đều không phải thế, hoàntoàn không phải như vậy, cuộc sống có thể ép con người ta đến phát rồ,vậy nên mẹ anh mới bị điên.
Đông Tử buồn bã nhìn người mẹ vớikhuôn mặt không cảm xúc gần đó, cùng bà ngoại đang chống lưng, lau đivết nước trên y phục của mẹ, bàn tay nhăn nheo làm việc chậm chạp. Cảnhtượng trước mắt thực sự khiến Đông Tử đau lòng, trái tim lúc này như bịcả trăm ngàn mũi tên xuyên qua.
Anh cầm điện thoại gọi lại chongười đàn ông đó. Sau khi nối máy, người đàn ông kia vui mừng hớn hở “alô”, anh nói một cách rất bình tĩnh: “Anh có tức giận gì thì cứ trút lên tôi, thế nhưng…” Anh khẽ dừng lại một chút: “Đừng có khiến mẹ tôi hoảng sợ!”
Rõ ràng là thời tiết đầu hạ ấm áp, Đông Tử đứng dưới gốccây xum xuê, xanh mướt, cành cây che khuất gương mặt của anh, nhưng lúcnày anh lại cảm thấy hơi lạnh.
Nhà anh ở tầng ba, Đông Tử thậntrọng đỡ mẹ cùng bà ngoại lên tầng, một người chăm sóc hai người lớntuổi, cho dù có là một cậu thanh niên khoẻ mạnh, anh vẫn phải toát mồhôi hột. Thế nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì lo lắng, mẹ mà mệtthường khẽ kêu vài tiếng, giận dỗi như một đứa trẻ, lâu dần mới biết,những lúc đó mẹ cảm thấy không khoẻ, nói cho cùng, mẹ đâu phải một người gỗ hoàn toàn không còn chút cảm giác nào cơ chứ!
Thấy mẹ đang ở trong tình trạng đó, Đông Tử cau chặt đôi mày lại, mong mau lên đến nhà để mẹ nằm nghỉ.
Nhớ đến người đàn ông đang đứng trước cửa nhà mình, đôi mày của Đông Tử lại càng nhíu chặt hơn, đành phải nói trước với bà ngoại: “Bà ngoại, cóngười bạn của con đang đứng đợi ngoài cửa, người đó… tìm con có chútviệc. Lát nữa nhìn thấy anh ấy, bà đừng có sợ hãi, được không ạ?”
Bà ngoại gật đầu hiểu ý, để cháu trai dìu lên tầng rồi nói: “Ây da, bàngoại không sợ, bạn của Đông Đông đều ngoan cả, điều này bà ngoại biếtmà.”
Khoé miệng Đông Tử khẽ co giật, trong lòng thầm nghĩ, bàngoại mà nhìn thấy hắn sẽ không còn nghĩ vậy nữa, ngoan ngoãn gì chứ, đó là một hung thần, không hơn không kém!
Tại sao anh lại vô duyên vô cớ đụng phải tên ôn thần này cơ chứ?
Cũng giống như Phương Lượng Lượng nghĩ mãi vẫn không thông về cái tên ôn thần Khang Tử Huyền vậy, Đông Tử cũng nghĩ không thông.
Đông Tử sa sầm mặt mày, khi ngước lên liền nhìn thấy gã đàn ông đó đang đứng dựa vào cửa nhà mình, tim anh đập thình thịch, chỉ hận không thể dùngánh mắt xiên hàng trăm ngàn mũi dao vào cái gã đó, để từ đó giờ có thểsống tốt nửa đời còn lại.
Nhưng việc đó khả năng có vẻ không được cao cho lắm!
Đặng Lũng vốn dĩ cũng cảm thấy đột ngột tới nhà người ta ăn trực hoàn toànkhông hợp phong cách mình chút nào, trong lòng hơi lo lắng. Nếu như đểcho bạn bè của hắn biết được, hắn đã theo đuổi người ta đến tận nhà rồi, chắc chắn sẽ cười nhạo hắn, cho rằng hắn đang hồi xuân phát dục, nhưvậy thì thật chẳng biết phải giấu mặt vào đâu nữa.
Có điều, khókhăn lắm hắn mới tìm được một người ưng ý, nhìn thế nào cũng thấy rấtvừa mắt, mấy ngày nay, đầu óc hắn lúc nào cũng hiện lên hình ảnh vừa sợhãi lại vừa dũng cảm của người ấy, khuôn mặt trắng nhợt mà lại ửng đỏ,khiến cho người ta chỉ muốn ôm thật chặt vào lòng.
Có điều, Đặng Lũng không phải là kẻ thô lỗ, hắn chẳng muốn làm những chuyện bấtlương, hạ lưu như thế. Hắn vốn dĩ là một kẻ rất cố chấp, thích dùngnhững cách thầm lặng để đạt được mục tiêu của mình, bắt đối tượng muốntrốn cũng không trốn được.
Lúc này Đặng Lũng nhìn thấy ba ngườinhà Đông Tử đang từ từ bước lên cầu thang, bà ngoại đã già nua, người mẹ trung niên có phần ngây dại, và cậu trai trẻ có phần tức giận mà ngaongán đang ngước mắt lên lườm hắn. Đặng Lũng khẽ lặng người đi, tiếp đóliền mỉm cười khá là thân thiện.
Nụ cười thân thiện thế này thực sự là quá mới lạ, Đông Tử nhìn thấy liền nghiến răng ken két, mặt nhănmày nhúm, còn cái người đàn ông trông có vẻ đạo mạo đường hoàng kia lạikhẽ gật đầu ra hiệu, rất lễ phép, nhẹ nhàng chào hỏi: “Con chào bàngoại, chào dì! Con tên là Đặng Lũng.”
Tên nhóc con kia dặnrằng, không được làm cho mẹ hắn hoảng sợ, cho nên, khi nói chuyện, ĐặngLũng tỏ ra rất nhẹ nhàng và dịu dàng.
Bà ngoại nói cho cùng cũng đã là một bà lão kinh nghiệm sống đầy mình, cả cuộc đời đã gặp rấtnhiều loại người, đối mặt với cậu thanh niên mày rậm mắt to như ĐặngLũng cũng chẳng hề tỏ ra sợ hãi, bởi đó cũng là bạn của cháu trai. Cháutrai bà xuất sắc như vậy, bạn bè của anh chắc cũng không đến nỗi nào,vậy nên, bà chỉ gật đầu khách khí: “Chào cháu, cháu đã đợi lâu chưa?”
“Dạ không lâu lắm đâu bà, cháu cũng vừa mới tới thôi ạ.”
Đặng Lũng bình tĩnh coi như không hề nhìn thấy Đông Tử đang trợn mắt lườmmình, hắn liền đi xống hai bậc thang, đỡ bà ngoại Đông Tử lên tầng, cửchỉ vừa phải, nhìn qua trông cũng giống như một người đàn ông vui vẻ,tốt bụng.
Đông Tử thầm nghĩ: “Gọi hai từ “bà ngoại” nghe thuậntai thế! Tiền của người ta cũng đòi, bà ngoại của người ta cũng cướpmất, đúng là khốn kiếp!”
Xét cho cùng mẹ của Đông Tử cũng làngười thần kinh không bình thường, thấy người lạ sẽ tỏ ra hoang mang,chứ đừng nói đó lại là người đàn ông trẻ tuổi cao một mét tám lăm và làn da đồng khoẻ mạnh. Bà khẽ rên lên vài tiếng hàm hồ, ngây người nhìnĐặng Lũng, tỏ vẻ cực kỳ không bằng lòng.
Thấy mẹ Đông Tử quái lạ như vậy, Đặng Lũng cũng thầm hiểu, chỉ thấy Đông Tử dỗ dành mẹ mìnhchẳng khác nào trẻ nhỏ: “Mẹ đừng sợ, đừng sợ! Anh ấy không phải ngườixấu. Có Đông Đông ở đây, chẳng ai dám bắt nạt mẹ đâu.” Anh vừa dỗ dànhvừa vỗ nhẹ lên đầu mẹ, khiến người ta có ảo giác họ đã hoán đổi vai trò, mà thực ra thì cũng đúng là như vậy. Đặng Lũng ngây người nhìn cảnhnày, bà ngoại Đông Tử thấy hắn không nói gì, liền nhoẻn miệng cười,miệng mấp máy không biết định giải thích điều gì, nhưng cuối cùng lạikhông hề lên tiếng.
Đặng Lũng cảm thấy mỗi phút mỗi giây ở trong khu tập thể nghèo khó này, bản thân hắn sẽ có thêm được những trảinghiệm chấn động tinh thần.
Hắn chẳng biết phải nói gì lúc này.
Trước giờ vẫn luôn cho rằng tên nhóc này là một kẻ vô tâm vô phế, lúc nàocũng nhút nhát rụt rè, chỉ còn thiếu nước đeo lên cổ hắn tấm bảng “lágan chuột nhắt” mà thôi.
Trước giờ vẫn luôn cho rằng tên tiểu tử này là một đứa ẽo ợt như đàn bà, chẳng giống một người đàn ông hợpchuẩn, có chuyện gì đều trốn sau lưng sư tỷ, giống như một kẻ dễ bị bắtnạt. Trong thế giới nhỏ bé của Đông Tử, Đặng Lũng ngồi đó, đưa mắt nhìntheo bóng dáng gày guộc đó, thấy anh thận trọng cõng mẹ vào nhà vệ sinhrồi lại cõng về giường, sau đó đỡ mẹ nằm xuống từ từ, đắp chăn lên,miệng không ngừng dịu dàng an ủi: “Hôm nay mẹ có vui không? Lần sauchúng ta lại đi sưởi nắng nữa nhé! Mẹ nằm ngủ một lát đi, buổi tối consẽ làm món trứng chưng mà mẹ thích ăn nhất nhé, được không nào?”
Đặng Lũng nhìn chàng trai trước mặt bằng ánh mắt trìu mến, càng lúc càng cảm thấy hài lòng hơn, tên tiểu tử này thật giống một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất.
Đặng Lũng âm thầm suy nghĩ, thì ra tên tiểu tử này giấu rất kín chuyện buồn.
Đông Tử sắp xếp cho mẹ xong, nhìn thấy bà nhắm mắt ngủ say, lúc này mớingước mắt nhìn ra ngoài, vừa hay bắt gặp ánh mắt do thám của người đànông ngoài phòng khách. Ánh mắt sâu sắc đó hoàn toàn không hề ngôngcuồng, ngạo mạn như anh vẫn từng thấy.
Anh khẽ bình tâm lại, trầm ngâm một hồi, đứng lên đi ra thu dọn đống phiền phức ở ngoài đó.
Phòng khách càng thêm nhỏ bé, chật chội khi xuất hiện thêm người đàn ông caoto lực lưỡng này, quần áo của hắn trông cũng chẳng thích hợp để xuấthiện tại những khu dân nghèo như ở đây, Đông Tử khẽ lên tiếng nói với bà ngoại đang vo gạo trong phòng bếp: “Bà ngoại, bà đừng làm mãi thế, bàmau vào nghỉ đi ạ! Bà cứ để đấy, lát nữa con làm, con ra ngoài tiễn bạnvề đã.”
Đặng Lũng vừa nghe thấy tên tiểu tử này có ý đuổi kháchthì vô cùng lo lắng, chần chừ một lúc rồi nói: “Con… con cũng rất thíchăn trứng chưng ạ.”
Ngữ khí khẩn cầu được ở lại ăn chực một bữacơm kiểu này khiến cho Đông Tử phải chớp mắt mấy lần liền, liệu đây cóphải là tên ác bá mà anh quen biết bấy lâu không nữa? Tại sao khi nghelại cảm thấy giống như một người con dâu tham ăn, mong muốn được ở lạilàm khách vậy chứ?
Hai người quay sang nhìn nhau, Đông Tử đột nhiên chẳng biết phải nói thế nào.
May mà bà ngoại già cả đang ở trong phòng bếp nhỏ cũng chưa đến nỗi nghễnhngãng, mỉm cười lên tiếng: “Tiểu Lũng cũng thích ăn trứng chưng à? Hayquá! Đông Đông và mẹ nó cũng đều thích ăn món này. Đông Đông à, con rangoài chợ mua thêm vài món nữa đi, nhanh lên, mẹ con tỉnh dậy mà khôngcó cơm ăn là sẽ gây chuyện đó!”
Đặng Lũng vội vã đáp lại, như thể rất thân thiết: “Bà ngoại ơi, vậy bà vo thêm ít gạo cho con nhé, con cũng thích ăn cơm lắm!”
Nói xong, hắn liền nhìn Đông Tử mỉm cười hân hoan.
Đông Tử lập tức né tránh ánh mắt quá đỗi nhiệt tình của hắn, sợ mẹ mình bịđói nên anh cũng chẳng dám chậm trễ, tức giận trợn mắt lườm Đặng Lũngđang cười hi hi, cầm theo ví tiền rồi đi ra ngoài.
Thích lườmthì cứ lườm đi, đằng nào cũng mất thể diện rồi, cũng chẳng cần thiếtphải suy tính thiệt hơn gì với cái con người đó cả, cứ coi như mình cũng là một đứa cháu ngoan đi!
Đông Tử bước đi như bay xuống nhà,Đặng Lũng đuổi theo sau không ngừng kêu “này này”, nhưng chẳng hề còn vẻ ngông nghênh, bá đạo như trước nữa. Xuống đến nơi, xung quanh không còn ai khác, Đông Tử quay lại, sắc mặt không tốt chút nào, thẳng thắn lêntiếng hỏi: “Này, rốt cuộc anh định thế nào đây?”
Thấy tên tiểutử này tỏ thái độ đối địch, xù gai toàn thân lên để tự vệ, Đặng Lũngcũng chẳng hề nổi giận, bật cười hỉ hả rồi nói: “Tôi chẳng muốn thế nàocả. Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi đó sao? Tôi đi ngang qua chỗ cậu,tiện đường vào xin bữa cơm thôi.”
Đông Tử đã bị hắn dày vò nhiều quen rồi, nào dám tin vào những lời nói này, ngẩng cao đầu cất lời chếgiễu: “Không dám, nhà chúng tôi nghèo khổ, bé tí, đâu dám giữ một ngườicao quý như anh, lát nữa ăn vào đau bụng lại bắt tôi phải đền vài triệutệ thì chết! Anh mau về đi!”
Nói xong, Đông Tử liền quay đầu bỏđi, không muốn nói chuyện với người đàn ông đột nhiên thay đổi, giả bộlàm người tốt đó nữa. Ai ngờ, đột nhiên anh cảm thấy một bên vai nặngtrĩu, Đặng Lũng lúc này đã đặt bàn tay to lớn của mình lên đó, níu anhlại. Nói dễ nghe thì gọi là níu, chứ thực lòng thì đó là “quắp” anh đivới khí thế đầy uy hiếp.
Bỗng nhiên lại trở nên gần gũi như vậy, Đông Tử hoàn toàn có thể cảm nhận được những thớ thịt rắn rỏi, thânnhiệt nóng ấm của Đặng Lũng, hơi thở của anh đột nhiên trở nên hỗn loạn.
“Này, này, anh làm cái gì thế? Mau bỏ ra! Anh định làm gì hả?” Anh giật mình lên cao giọng, cứ như thể đang vô cùng tức giận.
Đặng Lũng mỉm cười một cách hết sức vô liêm sỉ, thực sự khiến cho người takhông biết được thứ đắp lên người này là da người hay là da trâu nhậpkhẩu từ Châu Phi về nữa. “Tiểu Ngải, đừng căng thẳng quá thế! Giữa thanh thiên bạch nhật thì tôi có thể làm gì được chứ? Cậu đang định đi đâuvậy?”
Khuôn mặt của Đông Tử đột nhiên đỏ bừng lên, vội vã nétránh ánh mắt đáng ghét của Đặng Lũng, cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏicánh tay to lớn đang gác lên bờ vai mình, nhanh chóng đi về phía trước.
“Này này, Tiểu Ngải đi chậm thôi, đợi tôi với, cả đời anh đây còn chưa biếtcái chợ nó ra làm sao đâu, mau dẫn anh tới đó thăm quan một lượt xemnào!”
Đông Tử một mình đi trước, chẳng thèm bận tâm đến cái con người nhiều chuyện phía sau nữa.
“Tiểu Ngải, Tiểu Ngải, chợ đó có hôi hay không?”
“Hôi lắm, anh có thể cút về Mỵ Sắc của anh được rồi đó!”
“Đừng mà, Tiểu Ngải, anh muốn ăn sườn heo!”
“…”
“Này, mua thêm một ít ngô non nấu với sườn thơm lắm đó!”
“Mua cá gì thì ngon nhỉ?” Người nào đó lúc này đang bận rộn so bì vẻ đẹpgiữa cá hồi chum và cá rô biển, sau cùng đưa ra quyết định: “Cá rô biểnvẫn ngon hơn, mua về hấp!”
Đông Tử cuối cùng không thể nào chịuđựng thêm được nữa, tức giận nói lớn giữa đường cái: “Này, tôi là ngườinghèo, nhà tôi cơm canh đạm bạc không tiếp đãi nổi đại thiếu gia như anh đâu, anh mau về đi!”
Đặng Lũng lúc thì lạnh lùng, lúc lại nhiệt tình, lúc thì thô lỗ, lúc lại giảo hoạt, hệ thống thần kinh yếu đuốicủa Đông Tử chẳng thể nào chịu đựng nổi sự dày vò từ người đàn ông thấtthường này, anh cúi đầu ảo não bỏ đi. Nghĩ một hồi, anh lại quay đầulại, lần này bình tĩnh hơn nhiều, lên tiếng nói: “Tôi chỉ có khoản tiềntiết kiệm vài vạn đồng thôi, thế nhưng tôi sẽ không đưa cho anh đâu. Đólà số tiền tôi để dành phòng khi bà ngoại hay mẹ tôi lâm bệnh, không thể động vào được. Tôi chỉ là một cảnh sát quèn, gặp phải anh coi như tôixui xẻo, có gì anh cứ nhằm vào tôi, chặt chân chặt tay, anh muốn thế nào thì làm đi! Thế nhưng anh cũng đừng quá đáng quá, tôi vẫn cần phải sống để kiếm tiền nuôi bà ngoại với mẹ tôi đến già. Tôi không có tiền trảcho anh, nếu anh không ngại, tôi có thể đến hộp đêm của anh làm việc trả nợ.”
Nói đến đây, Đông Tử đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắttrong sáng đầy lo lắng, nhìn thẳng vào Đặng Lũng, khiến hắn lặng ngườiđi, kinh ngạc trước sự kiên cường và nhẫn nhịn ẩn sâu trong đôi mắt ấy,tâm hồn hắn hoàn toàn bị hút sâu vào đó.
Đông Tử vô cùng nghiêmtúc nói thêm: “Mẹ tôi trước khi phát điên thường hay dạy tôi làm ngườiphải biết tự trọng, tôi không thể vì tiền mà…” Anh đột nhiên nhìn đi chỗ khác đầy né tránh, khuôn mặt ửng hồng: “… làm cái đó với anh.”
Nói xong, anh quay người vội vã bỏ đi, bước chân hỗn loạn, gấp gáp nhưnglại hiện lên đầy nét cương nghị của một chàng thanh niên.
Đặng Lũng dõi mắt nhìn theo bóng dáng đang xa dần của Đông Tử, hắn đứng im lặng trong gió lớn, ánh mắt chất chứa sầu muộn.
“Anh cũng không hy vọng cậu vì tiền mà… làm cái đó với anh.”
Anh hào sảng ngửa mặt lên trời cười lớn, thực sự muốn hét thành tiếng: “Ông trời ơi, lần này con đã thực sự nhặt được một viên đá quý rồi!”
Khi Đông Tử hớn hở cầm theo một gói đựng ngô non, sườn heo cùng với càchua, trứng gà, rau củ về đến cửa nhà, đã nhìn thấy người đàn ông caolớn kia đang mỉm cười nhìn anh, Đông Tử tức đến mức nghiến răng ken két, căm hận vô cùng.
Thật sự anh chưa từng gặp người đàn ông nàomặt dày hơn cái người này, dày đến mức này thì trên trời dưới đất cũngkhó mà kiếm được người thứ hai!
Cả buổi tối hôm nay, người đànông ăn đó đã được ăn món trứng chưng khoái khẩu, còn có canh sườn heohầm ngô non và cả cá kho tộ nữa. Hắn ăn liền ba bát cơm, vừa ăn lại vừakhông ngớt cảm thán: “Bà ngoại, thật là ngon quá đi mất! Đã lâu lắm rồicon không được món ăn ngon như vậy.”
Hắn ăn như một con heo, khiến Đông Tử ngồi đối diện hắn bĩu môi khinh bỉ, trong lòng bực bội, chẳng thèm nhìn hắn lấy một lần.
Tuy rằng chẳng thèm nhìn đến cái con người ấy, thế nhưng Đông ử cũng chẳnghề bỏ qua mỗi lần người nào đó gắp thức ăn vào bát của mẹ và bà ngoạimình.
Bỗng nhiên lại nhiệt thành như vậy, chắc chắn có khuất tất, Đông Tử thầm lo lắng.
Lúc này người đàn ông đang ăn uống hăng say trước mặt bỗng ngẩng đầu lênnhìn anh, bật cười ha ha, đôi mắt loé sáng, dường như muốn nói: “Ha ha,đoán đúng rồi đó! Không những có ý đồ với cậu mà anh đây còn muốn dínhchặt lấy cậu cả đời nữa cơ!”


Chương 28: Ngoại truyện về cuộc sống sau hôn nhân của Khang ca, Lượng ca

Đây là câu chuyện xảy ra sau khi đồng chí Phương Lượng Lượng đã trở thành bà Khang.
Sau khi trải qua chín chín tám mốt kiếp nạn, Phương Lượng Lượng cuối cùngđã được gả cho Khang Tử Huyền, dù rằng đã mang danh phận là vợ người tarồi mà vẫn chẳng hề thay đổi tác phong trước kia của mình.
Nóimột cách dễ nghe, đó chính là lòng nhiệt tình, chính nghĩa, nơi nào cónguy hiểm, nơi đó sẽ có cô, Phương Lượng Lượng anh dũng, chính trực. Còn nói theo cách khó nghe, chính là đại tỷ ngốc nghếch nông nổi tunghoành.
Còn nói theo cách của Khang Tử Huyền thì đó gọi là “chó đi bắt chuột”, thích lo chuyện bao đồng.
Vì vậy, Phương Lượng Lượng thường xuyên oán thán ông xã của mình không thông cảm cho công việc của cô.
Ngày hôm nay, khi ngồi trong văn phòng, Khang Tử Huyền nghe dự báo thời tiết biết được chiều tối nay thành phố A sẽ xảy ra mưa bão, anh cau chặt đôi mày, đột nhiên nhớ đến ai đó tối qua đã nói với mình là phải đi dạo phố cùng Phi Ca, bảo anh tự giải quyết bữa tối.
Đồ ngốc PhươngLượng Lượng ngồi trong cục cảnh sát chắc chắn sẽ không để ý đến dự báothời tiết biến đổi thất thường, thế là Khang Tử Huyền nhanh chóng hoàntất công việc đang làm, lấy chiếc áo khoác treo trên ghế rồi xuống dướilấy xe, lái tới phân cục cảnh sát nơi bà xã đang công tác.
Chiếc xế hộp màu đen ì ạch chen chúc trong dòng xe vào buổi tan tầm, chiếcchuông gió pha lê treo trên kính chiếu hậu khẽ rung động, phát ra nhữngtiếng nhạc vui tai.
Khang Tử Huyền một tay đặt trên vô lăng, một tay khẽ động chiếc chuông gió pha lê ấy, khóe miệng bất giác nở nụ cười dịu nhẹ.
Trong miếng pha lê to nhất có lồng một tấm ảnh cưới của anh và Phương LượngLượng. Lượng Lượng mặc bộ váy cưới trắng muốt, tinh tế, thậm chí còn đẹp hơn những gì mà anh đã tưởng tượng trước đó. Đôi mắt to tròn trong sáng biết nói ấy lúc này như thể đang nhìn về phía anh đầy hân hoan.
Khang Tử Huyền vẫn luôn quen với hình ảnh hung hăng, dữ dằn của Phương LượngLượng, nhớ lại bộ dạng của cô vào ngày chụp ảnh cưới, rõ ràng là thẹnthùng chết đi được nhưng vẫn cố tỏ ra thản nhiên vô sự, anh cuối cùngbật cười thành tiếng.
Lúc này, trong lòng anh tràn ngập hình ảnh của tiểu hồ li giảo hoạt Phương Lượng Lượng đó.
Chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ xe ngoài phân cục, Khang Tử Huyền mỉm cười, bướcđi thanh tao vào trong cục, đưa mắt tìm kiếm vợ yêu của mình.
Một chàng trai trước nay vẫn luôn thân thiết với Lượng Lượng nhìn thấy ôngxã sư tỷ lập tức tiến lại gần hỏi: “Khang ca, anh đến tìm sư tỷ sao?”
Khang Tử Huyền lịch sự gật đầu nói: “Ừm, anh đến đón cô ấy về.” Sau đó, anhlại nhìn một lượt, vẫn chẳng thấy bóng dáng của cô đâu: “Cô ấy đâu rồi!”
Cậu thanh niên này nhiệt tình đáp lại: “Em đi hỏi giúp anh nhé, anh ngồiđợi một chút!” Nói xong, cậu ấy liền quay người đi, thế nhưng mới đượcvài bước lại đột nhiên quay lại, vỗ vào đầu rồi ảo não lên tiếng: “Thảmrồi, em quên mất tiêu! Sư tỷ đã đi rồi, chị ấy đi cùng với chị Cát Phi.”
Khang Tử Huyền hết sức ảo não vì bản thân đã đến chậm một bước, vội vã đi ra ngoài cửa gọi điện thoại cho Phương Lượng Lượng.
Khi nghe thấy âm báo di động đã tắt máy, khuôn mặt của Khang Tử Huyền nhanh chóng sầm lại.
Người phụ nữ đáng chết này, còn dám tắt điện thoại nữa.
Khang Tử Huyền lại gọi sang số của Phi Ca, thấy đầu dây kia im lặng vài giây, sau đó là giọng nữ dịu dàng vang lên: “Số máy quý khách vừa gọi tạmthời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau…”
“Được lắm!” Khang Tử Huyền sầm mặt xuống quay lại xe, trong lòng thầm nghĩ xem tốinay sẽ phải trừng phạt người phụ nữ đột nhiên chơi trò mất tích với anhthế nào.
Chiếc xe còn chưa đi được bao xa, sắc trời dần dần trởnên âm u, bầu trời giăng đầy mây đen, sấm sét giật đùng đoàng. Chỉ vàiphút sau, trời bắt đầu đổ mưa.
Ban đầu chỉ là những hạt mưa nhỏdày đặc, nhưng sau mấy tiếng sét rền vang, mưa lớn bắt đầu kéo tới, bắntung trên cửa kính ô tô, trắng ngợp cả đất trời.
Khang Tử Huyềncho xe đi vòng qua mấy trung tâm thương mại mà hai người phụ nữ kiathường tới, thế nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả.
Cơn mưa cànglúc càng dữ dội, trên đường bắt đầu ngập nước, người đi đường càng lúccàng ít, hoặc là vội vã vào các trung tâm mua sắm tránh mưa, hoặc là vội vã lái xe về nhà.
Cơn mưa bão này không biết còn kéo dài baolâu nữa, Khang Tử Huyền lúc này lòng dạ nóng như lửa đốt, liên tục gọiđiện thoại liên tục nhưng mãi vẫn chẳng thể nào tìm được Phương LượngLượng, càng lúc anh càng cảm thấy hoang mang.
Mưa to như thếnày, gần như chẳng thể nhìn được phía trước, ô tô nào cũng bật đèn báohiệu, trong lúc đất trời mịt mù trắng xóa thế này, việc đi tìm LượngLượng đã khó lại càng khó hơn.
Nếu như cơn mưa này cứ kéo dàimãi không ngừng, anh tin rằng người phụ nữ điên cuồng có tên PhươngLượng Lượng ấy hoàn toàn có thể làm ra hành động điên rồ là đội mưa vềnhà.
Anh chỉ còn cách vừa quay xe về vừa cầu mong cho Phương Lượng Lượng đã về đến nhà trước rồi.
Chiếc xe chậm rãi lê mình trong mưa bão, khó khăn lắm mới về đến được khunhà, Khang Tử Huyền lập tức mở cửa xe xông thẳng lên tầng.
Mở cửa nhà ra, trong phòng tối đen như mực.
Anh cảm thấy thất vọng tràn về.
Đúng vào lúc anh đang định ra ngoài lần nữa, chiếc di động trong túi độtnhiên vang lên, là một số điện thoại lạ, Khang Tử Huyền vội vã nhận điện thoại.
Đầu dây bên kia truyền đến rất nhiều tạp âm, nhưng chẳng có ai nói chuyện, chỉ nghe loáng thoáng thấy tiếng hơi thở nhẹ nhàng.
Khang Tử Huyền khẽ lên tiếng hỏi dò: “Lượng Lượng?”
Dường như nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm, sau đó là một giọng ấm ức truyền đến: “Ông xã…”
Khang Tử Huyền cầm di động đứng lặng người đi, Lượng Lượng sau khi kết hônvẫn không hề sửa được tính “hào sảng”, lúc nào cũng gọi anh là “họ Khang này”, “họ Khang kia”, nếu không thì trực tiếp gọi thẳng tên anh làKhang Tử Huyền.
Đã lâu như vậy, cũng chưa từng thấy cô dịu dàng gọi anh một tiếng “ông xã” bao giờ.
Trái tim anh thắt lại, vội vã lên tiếng hỏi: “Lượng Lượng, em đang ở đâu?”
“Em đang ở bệnh viện Nhân Dân, ngoài trời mưa to quá, anh mau tới đón em đi!”
Khang Tử Huyền cau mày nói: “Tại sao em lại ở bệnh viện?”
“Mọi chuyện dài dòng lắm, thôi anh cứ tới đón em nhanh lên!”
Khang Tử Huyền không nói tiếng nào, lập tức phi thẳng tới bệnh viện Nhân Dân.
Nhanh chóng chạy tới khu cấp cứu, từ phía xa, anh đã nhìn thấy Lượng Lượng.
Thân hình gầy guộc đang co lại trên ghế, toàn thân ướt đẫm, tóc tai rối bời vì nước mưa, dính chặt vào da mặt.
Lúc này, cô đang mím chặt đôi môi, mở to đôi mắt lặng lẽ nhìn vào một điểm vô định nào đó.
Khang Tử Huyền cảm thấy cực kỳ đau lòng, liền cởi chiếc áo khoác xuống, khoác lên cho người phụ nữ yêu dấu trước mặt.
Phương Lượng Lượng nhìn rõ người vừa tới, vội vã đứng dậy nói: “Cuối cùng anh đã tới rồi!”
Khang Tử Huyền nheo mắt lại, từ trên cao nhìn xuống: “Di động đâu rồi?”
“Ừm… hết pin rồi.”
“Vậy Khương Cát Phi đâu?”
“Ồ, Phi Ca đã bị huấn luyện viên gọi về rồi.” Lượng Lượng nhăn mũi nói:“Chết tiệt, dám cho em leo cây, lần tới nhất định sẽ làm thịt cô taluôn!”
Khang Tử Huyền lúc này thực sự không biết nên khóc haynên cười nữa, nâng cằm cô lên, nghiêm mặt lại hỏi: “Thế em chạy đến bệnh viện để làm gì?”
Lượng Lượng mỉm cười đắc ý: “Em là Lôi Phong[1] tái thế của thế kỉ hai mốt mà!”
[1] Lôi Phong: Chiến sĩ quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, là một chiến sĩ vĩ đại của Đảng Cộng Sản.
Khang Tử Huyền nhướng cao đôi mày, ra hiệu cô tiếp tục kể.
“Lúc đi qua cầu vượt dành cho người đi bộ, trời bắt đầu đổ mưa, em nhìn thấy một thai phụ với cái bụng rất to đang loạng choạng bước xuống cầuthang, vấp ngã mà chẳng thể nào đứng dậy nổi, cứ ngồi ôm bụng, cảm giácvô cùng nghiêm trọng.”
Khang Tử Huyền liền tiếp lời kể thay:“Thế là em đã anh dũng ra tay làm việc nghĩa, cũng chẳng cần biết là bản thân có đem theo ô hay không, liền dầm mưa đưa thai phụ đó tới bệnhviện?”
“Đúng thế. Này, họ Khang kia, anh nói vậy là có ý gì hả?”
Khang Tử Huyền liếc nhìn Lượng Lượng rồi nói: “Em đúng là thông minh thật đấy!”
Lượng Lượng “hừm” một tiếng, trợn tròn hai con ngươi đang không ngừng chuyển động.
Khang Tử Huyền vừa nhìn thấy bộ dạng quỷ quái đó của cô liền có dự cảm chẳnglành, thế là đưa tay ôm lấy cô rồi nói: “Về nhà thôi, phải đi tắm ngay!”
Lượng Lượng đẩy anh ra, ánh mắt dao động: “Nhưng mà em còn có việc muốn nói với anh.”
Khang Tử Huyền hoàn toàn không bận tâm: “Về nhà trước rồi nói sau!”
Lượng Lượng quyết không đầu hàng: “Không được. Em phải nói ngay bây giờ cơ!”
Khang Tử Huyền hiếu kì nhìn Lượng Lượng kiên cường bất khuất, sau đó liềndừng bước, khoanh tay trước ngực rồi mỉm cười nói: “Vậy em nói đi!”
Phương Lượng Lượng liền hắng giọng nói: “Hừm… từ mấy tuần trước em đã cảm thấy không thoải mái lắm, lúc nào cũng cảm thấy buồn ngủ, buồn nôn.”
Khang Tử Huyền lập tức trợn mắt quát cô: “Tại sao lại không nói với anh?”
Phương Lượng Lượng lườm anh một cái rồi nói: “Đây không phải là trọng điểm.Điều quan trọng nhất chính là… hầy… ban nãy em quá rảnh rỗi, cho nêncũng tiện thể lấy số khám bệnh luôn…”
“Vậy trọng điểm là gì?”
“Chết tiệt!” Phương Lượng Lượng nghiến răng nghiến lợi lấy ra một tờ giấynhăn nhúm từ trong túi quần bò ném cho Khang Tử Huyền: “Họ Khang kia,coi như anh may mắn!”
Khang Tử Huyền nhận lấy tờ giấy mà chẳng hiểu gì cả.
Sau khi đọc từng dòng từng dòng một, nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú kiacàng lúc càng rạng rỡ hơn, khiến cho các cô hộ lý đi qua đều phải quayđầu nhìn lại.
Phương Lượng Lượng liếc mắt nhìn, đang định lêntiếng, đột nhiên cả người bị kéo mạnh, tiếp đó ngã vào một vòng tay vững chắc, ấm áp.
Sau đó, toàn bộ lí trí của cô đều biến mất khi đôi môi mỏng quyến rũ của Khang Tử Huyền ập tới.
Lượng Lượng đang ngây ngất chìm đắm trong nụ hôn, đột nhiên cảm thấy có ai đó gõ nhẹ vào trán mình. Khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của ông xã,cô cảm thấy hơi tức giận.
Tại sao trước đó còn nhiệt tình như sa mạc, mà bây giờ đã trở thành Bắc Cực rồi?
Đưa tay xoa nhẹ vầng trán, cô tức giận hờn trách: “Lão nương đây sắp sinh con cho anh rồi mà anh còn đánh lão nương sao?”
Khang Tử Huyền ôm chặt người trong lòng, kéo chiếc áo khoác trên người cô kín mít, rồi bế bổng cô lên: “Em đã mang thai mà còn dám dầm mưa, em nóixem em có đáng đánh không? Nếu bị cảm thì phải làm sao hả?”
Lượng Lượng lúc này mới định thần lại, cũng cảm thấy sợ hãi, ôm lấy Khang TửHuyền, ngây ngô lên tiếng: “Hai chúng ta đều khỏe mạnh như vậy…” Cô lolắng xoa lên bụng mình rồi thận trọng hỏi thêm: “… con mình chắc cũngkhông yếu đâu nhỉ?”
Khang Tử Huyền nhanh chóng bước về phía ô tô của mình: “Trong mười tháng tới, em tuyệt đối không được gây chuyện thị phi, chạy nhảy khắp nơi nữa!”
“Mười tháng sao? Á, trời đất ơi, mười tháng? Em chín tháng đã chui ra khỏi bụng mẹ rồi mà.”
“Em… sinh sớm sao?”
“Đúng thế, mẹ em nói lúc ra đời trông em rất giống một con chuột bạch, ha ha.”
Khang Tử Huyền ôm chặt bà xã ngốc nghếch của mình vào lòng, đột nhiên không biết nói câu gì.
Đợi đến khi về nhà, anh tận tình tắm rửa cho bà xã, lên giường nằm ngủ, còn người phụ nữ sắp sửa làm mẹ kia hoàn toàn không hề tự giác, chẳng biếtrằng ba tháng đầu thai kì phải cực kì thận trọng, cầm điện thoại lên gọi cho Phi Ca, lớn tiếng hét: “Ca, cậu sắp được làm mẹ nuôi rồi đó. Ừm,hình như đã được hai tháng rồi, ngày mai gọi cả Thạch Đầu đến chúc mừngnhé…”
Lúc sau, anh lại thấy cô gọi điện cho Thạch Đầu hớn hở khoe: “Thạch Đầu, cậu sắp được lên chức chú rồi đó…”
Sau nửa tiếng đồng hồ, Phi Ca và Thạch Đầu lập tức xông tới nhà, LượngLượng nắm tay bọn họ vui mừng hớn hở, chẳng hề có chút dáng vẻ dịu dàng, giữ gìn tuyệt đối của người phụ nữ khi mang thai, khiến cho cái ngườisắp được làm bố kia đau đầu vì lo lắng.
Không có trưởng bối ở cạnh bên uốn nắn, cô thực sự giống như một con ngựa hoang thoát cương, chẳng thể nào quản lí được.
Thế nào cũng phải tìm người đến trị cô ấy mới được!
Tối hôm đó, vào lúc mười hai giờ đêm, Khang Tử Huyền đẩy bà xã đang ôm chặt lấy anh sang một bên, rón ra rón rén bước ra phòng khách gọi điệnthoại.
“A lô, mẹ ạ? Là con, Tử Huyền đây ạ. Dạ, Lượng Lượng đãngủ rồi. Mẹ ơi, con có chuyện muốn nói cho mẹ biết, Lượng Lượng đã cóthai hai tháng rồi, con không rõ lắm…”
Anh còn chưa nói xong,người phụ nữ trung niên ở đầu dây bên kia lập tức vui mừng khôn xiết:“Cái gì? Con bảo nó không được hiếu động nữa! Mẹ sẽ bay về ngay lậptức.”
Dập điện thoại xong, ông bố tương lai mỉm cười đắc ý, nằmlại vào giường, ôm bà xã đang say ngủ vào lòng, xoa nhẹ lên bụng cô, hôn lên trán cô rồi khẽ nói: “Mẹ về rồi, anh xem em còn dám làm bừa nữakhông!”
Bà xã còn đang say giấc nồng dường như nghe được lời thì thầm của anh, chép chép miệng, xoay người lại ôm chặt lấy ông xã mình,hàm hồ lên tiếng: “Đừng có nói cho mẹ biết, nếu không là em toi đấy!”
Trong bóng đêm, người đàn ông giảo hoạt nào đó nhoẻn miệng cười, nhắm mắtlại, cùng với bảo bối trong lòng mình và cả tiểu bảo bối của bọn họ chìm vào giấc ngủ.


.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.