The Soda Pop
Đọc truyện
Kiều Thanh tự hỏi, phải chăng tình yêu giữa cô và Hoàng Minh đã hết mặn nồng?

Kiều Thanh lững thững dạo bước trên con phố thưa thớt người. Hôm nay là ngày đầu tiên kể từ khi trở về Việt Nam, cô cảm thấy tinh thần mình thật sự tỉnh táo. Nghĩa là từ sáng tới giờ, cô chưa dùng một giọt rượu nào.

Cô kiếm một chiếc ghế đá giữa công viên và ngồi xuống. Bất giác, cô buột miệng: “Sài Gòn khác Hà Nội nhiều quá!”

Chẳng um tùm cây, chẳng có nổi một cái hồ nước, chẳng nhiều người sống thư thả và hòa mình vào chốn thiên nhiên. Chỉ có vài chậu cây cảnh phải cong mình lớn lên theo những đường uốn éo của bàn tay nghệ nhân. Chỉ có cái hồ nước bé tẹo và sâu chưa tới hai mét với dòng nước đục ngàu tràn đầy lá rụng đang bốc lên mùi hôi thối. Chỉ có những dòng người hối hả ngược xuôi chẳng kể đêm hay ngày vẫn gồng mình lên để vun vén, lo toan cho cuộc sống thêm đầy đủ…

Phải chăng nơi đây không còn thích hợp với cô nữa. Phải chăng năm tháng qua đi, tình yêu của cô và Hoàng Minh đã hết những yêu thương mặn nồng?

Cô nghĩ miên man về quá khứ sai lầm, về thực tại rối rắm và tương lai trống rỗng hoàn toàn. Cô không biết có nên nói với Hoàng Minh rằng, chúng ta sẽ trở ra Hà Nội và làm lại từ đầu như thuở mới yêu nhau? Cô không biết bản thân thích hợp với công việc gì khi đã bước vào độ tuổi trung niên và không có một chút kinh nghiệm?

Kiều Thanh trầm tư suy nghĩ hàng giờ đồng hồ cho đến khi một đứa trẻ độ bốn tuổi đang đứng trước mặt cô và khóc thét lên. Cô vô cùng ngạc nhiên, rồi đưa đôi tay ra ngỏ ý muốn bế thằng bé dỗ dành. Nhưng thằng bé vội co chân chạy về phía một người phụ nữ đang đứng cách đó không xa. Mặt nó mếu máo, nước mắt nước mũi lấm lem. Cô không hiểu lý do gì bèn chạy vội theo người phụ nữ kia kèm theo một mục đích hết sức ngớ ngẩn.

Kiều Thanh chạy đến chỉ cách người phụ nữ kia vài bước chân và thở hồng hộc. Thằng bé tưởng như vừa nín xong lại òa khóc to hơn. Kiều Thanh mở trừng mắt không hiểu lý do vì sao lại thế. Người phụ nữ buột miệng đưa ra lời đề nghị như đang cảnh cáo cô.

- Làm ơn. Hãy tránh xa con trai tôi ra.

- Tôi xin lỗi. Nhưng tôi không làm gì khiến thằng bé phải đau cả!

- Nhưng cô đã làm cho nó sợ.

- Tại sao chứ? Làm ơn hãy nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi.

Người phụ nữ cảm thấy ả đàn bà đang đứng trước mặt mình vừa ngu ngốc vừa dữ dằn. Cô ta dửng dưng quay đi trước lời thỉnh cầu của Kiều Thanh rồi tiến lên phía trước, miệng vẫn không ngớt lời dỗ dành thằng bé.

Kiều Thanh chạy nhanh lên phía trước, đầu cô hơi cúi xuống và nước mắt cứ thế trào ra. Kiều Thanh nhỏ nhẹ:

- Làm ơn hãy nói cho tôi biết đi. Vì sao thằng bé lại khóc khi nhìn thấy tôi?

- Cô đã có con chưa? – Người phụ nữ tỏ vẻ thương cảm. Thằng bé đã bớt khóc nhưng vẫn nấc lên trong vòng tay của cô.

- Tôi không thể có con. Nhưng… – Kiều Thanh ngẩng mặt nhìn người phụ nữ xa lạ. Bỗng cô có một cảm giác tin tưởng khi đối diện với chị ta và thật dễ dàng để nói lên ước muốn của mình. – Nhưng tôi rất muốn được chăm sóc và thương yêu những đứa trẻ.

- Cô không thích hợp làm mẹ. Công việc chăm sóc trẻ con dường như không thích hợp với con người cô. – Người phụ nữ thành thật.

- Cô là thầy tướng ư? Liệu con người ta có nên tin vào tướng số không?

- Không! – Người phụ nữ lắc đầu. – Tôi không biết xem tướng. Chỉ là diện mạo của cô không phù hợp với thiên chức của người làm vợ, làm mẹ trong gia đình.

Kiều Thanh chau mày nhìn người phụ nữ quê mùa cục mịch. Cô vốn là người phụ nữ đẹp cơ mà? Chẳng phải đã có biết bao nhiêu gã trai nhìn cô thèm thuồng đến mức xin chết đấy thôi? Nhưng cô vẫn muốn được trò chuyện với người đàn bà này. Đã lâu lắm rồi, cô không còn giao tiếp với những người phụ nữ chân chất mộc mạc như chị ta.

- Xin chị hãy nói tiếp.

- Thằng con trai tôi sợ khi nhìn thấy diện mạo của chị. Dù chị là người phụ nữ đẹp, nhưng vẻ đẹp đó lại thuộc về cuộc sống của những người phụ nữ thượng lưu thích hưởng thụ. Hãy nhìn tôi mà xem, chị sẽ cảm nhận được người mẹ và người phụ nữ khao khát vinh quang thường khác nhau như thế nào.

Kiều Thanh đứng ngây người giữa lối đi công viên. Người phụ nữ và cậu bé cũng vội biến mất sau cuộc trò chuyện không lấy gì làm thích thú.

Một lúc sau, Kiều Thanh chạy ào vào toilet công cộng ở gần đó và xối nước mạnh. Cô vã nước lên mặt. Những móng tay cào lên da mặt kéo bung lớp phấn son dày để nước cuốn trôi đi. Đôi lông mi giả cong dài cũng được tháo ra khỏi mí mắt. Chiếc vòng cổ lấp lánh, đôi khuyên tai dài loằng ngoằng cũng được cô cất vào một ngăn túi xách. Mái tóc vàng nâu xoăn bồng bềnh bị tóm gọn thành búi nhô lên cao ngay đỉnh đầu…

Kiều Thanh ngắm nhìn mình trong gương, làn da trắng xanh, đôi môi nhợt nhạt và quầng mắt thâm đen lại… Trông cô giờ đây hiền lành tới mức tẻ nhạt.

Cái nét ngây thơ, ngờ nghệch trên gương mặt những đứa trẻ mồ côi đi dạo bán vé số, đến nét tươi cười vui vẻ và giọng nói chưa rành của những đứa bé đang níu vào vai áo những bậc phụ huynh vòi mua bong bóng hay kẹo que… đều làm cô tủi thân bật khóc tức tưởi… Hơn lúc nào hết, cô khao khát được gần gũi một đứa trẻ, được ôm ấp chúng, được bón cho nó từng thìa thức ăn hay đưa nó vào bồn tắm và sẵn sàng nghịch ngợm với nó hàng giờ đồng hồ… Hơn tất thảy mọi thứ trên đời, cô ao ước được nhìn đứa bé lớn lên từng ngày và cất tiếng chào ngoan ngoãn hay mở lời xin phép rời khỏi nhà khi muốn đi chơi cùng đám bạn, được thấm cái cảm giác bơ phờ thức trắng đêm trông con với những cơn ho cơn sốt và nằng nặc khóc không chịu ngủ…

Kiều Thanh cắn môi đi tiếp một đoạn đường. Cô đã quyết định…

***

Không khó để nhận ra bé Nguyên Thảo lạc trong đám trẻ con đang vui đùa ngoài sân trường. Kiều Thanh phân vân trong giây lát vì không biết phải tiếp cận với đứa bé kia như thế nào. Đôi mắt tròn to của con bé lộ rõ sự thông minh trời phú và sự khôn ngoan. Điều này phản ánh rõ việc nuôi dạy chu đáo, cẩn trọng của vợ chồng Hoàng Minh trong suốt thời gian qua. Cả cô giáo mầm non của bé Nguyên Thảo nữa… thật khó để cô ta chấp nhận việc có người lạ đưa bé Nguyên Thảo rời khỏi đây một cách dễ dàng…

Nghĩ là làm, Kiều Thanh tiến về phía bé Nguyên Thảo đang chơi. Cô nói rằng mình là người bạn thân thiết của ba Hoàng Minh và cả mẹ Tâm Lan. Bé Thảo nhìn người đàn bà lạ đang quỵ gối xuống trước mặt mình một cách chăm chú. Cô bé giấu đôi tay sau lưng và lùi lại phía sau vài bước. “Con phải biết từ chối nhận quà và không được tiến lại gần người lạ” – Nhớ lại lời mẹ Tâm Lan dặn, bé Nguyên Thảo lắc lắc đầu:

- Mẹ Lan nói con không được nghe lời và đi theo người lạ.

- Ngoan nào, cô là bạn thân của ba Hoàng Minh và cả mẹ Tâm Lan nữa. Cô còn có hình chụp chung với ba Hoàng Minh nè, con có muốn xem không?

Giọng nói của Kiều Thanh chưa bao giờ dịu dàng đến thế. Chút khô cứng rành rọt từng từ của người Bắc, xen lẫn sự ngọt ngào và mềm mỏng của người Nam, giọng cô dịu dàng dễ mến khiến đứa bé 5 tuổi không dễ để chối từ. Bé Nguyên Thảo nhún nhún đôi vai, đầu hơi nghẻo sang bên nhìn vào bức hình mà “người lạ” đang cố chứng minh là “người quen”. Cô bé không sao giấu nổi sự tò mò, vừa muốn xem vừa ra ý cảnh giác. Kiều Thanh vừa bật cười với chính bản thân vì kịp nghĩ mình cũng khá am hiểu tâm lý trẻ thơ, vừa bật cười với sự ngô nghê của những đứa trẻ với vẻ thèm thuồng được dạy dỗ.

- Đừng sợ. Con lại gần đây để xem hình cho rõ nè. Cô có nói dối con đâu nào. Ba Minh đang họp, mẹ Lan phải làm tăng giờ nên mới nhờ cô tới đón con mà.

- Vậy ngoại cũng không tới đón con hả cô?

- Ngoại bị bệnh, con à. Để cô Kiều Thanh đưa con về với ngoại nhé!

Bé Nguyên Thảo bặm môi nhìn sang đám bạn cùng lớp cũng đang tìm đồ xếp vào ba lô khi có người thân chờ ngoài cổng trường. Cô bé cũng tỏ ra lo sợ hôm nay sẽ không có ai tới đón nên cũng gật gật đầu.

Cô giáo trẻ vừa giúp bé Nguyên Thảo đội mũ và đeo ba lô ngay ngắn, vừa nhìn người đàn bà lạ lẫm đang đứng chờ ngoài cổng với vẻ sốt sắng nhìn trước ngó sau.

- Bé Nguyên Thảo. Con có chắc đó là người quen của gia đình con không?

- Con chưa gặp cô ấy bao giờ ạ. Nhưng cô ấy cho con xem hình chụp chung với ba Minh. Mà cô ơi, ngoại con đang bị bệnh nên con phải về nhà ạ.

Cô giáo mỉm cười trước sự hiếu thảo của học trò ngoan nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó bất ổn.

- Thực ra theo quy định, chúng tôi không được phép để người lạ tới đón các cháu. Nhưng trong trường hợp này, chúng tôi có thể thông cảm. Tuy nhiên, phiền cô để lại tên và số điện thoại liên lạc của mình được không ạ? Rất mong cô hợp tác.

Do dự vài giây, Kiều Thanh cũng gật đầu và nhanh chóng đưa bé Nguyên Thảo lên chiếc taxi đang chờ sẵn ở bên kia đường.



Bé Nguyên Thảo chỉ ao ước Noel này sẽ được đi chơi với cả ba lẫn mẹ

Hoàn thành xong công việc, Tâm Lan mang một số giấy từ chứng nhận thai sản trình lên phòng giám đốc nhân sự và chuẩn bị về sớm hơn mọi ngày. Cô điện thoại về nhà nói với bà Xuân cứ đi tập thể dục buổi chiều cùng những người già trong khu phố cho thoải mái, cô sẽ tự đón bé Nguyên Thảo và đưa nó đi ăn tối ở ngoài. Bà Xuân dặn hai mẹ con cô nên về nhà sớm bởi thời tiết đang giáp ngày Giáng sinh nên rất lạnh… Tâm Lan chợt thấy sống mũi mình cay cay. Cô vội vã chào bà rồi cúp máy.

Mùa Noel năm nay, cô sẽ ấm áp và hạnh phúc bên những đứa con, người mẹ già và cả gia đình em trai nữa…

Tâm Lan vịn tay vào cổng sắt nhìn đám trẻ con đang chơi đùa ngoài sân trường. Cả tuần nay, việc đưa đón bé Nguyên Thảo đi học cô đều trông cậy cả vào bà Xuân hoặc vợ chồng cậu Lộc. Việc đứng ngắm nhìn con mình vui vẻ nô đùa với đám bạn hay ngồi nghiêm chỉnh trước bàn học nghe cô giáo giảng bài là điều hạnh phúc nhất của những người làm mẹ. Vậy mà thời gian qua, những sai lầm của người lớn đã để ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống và sự phát triển của đứa bé. Tâm Lan tự trách mình là người mẹ không tốt.

Nhưng Tâm Lan không tài nào tìm thấy bóng dáng bé Nguyên Thảo ở đâu trong đám trẻ mỗi lúc một thưa dần kia? Những bậc phụ huynh vẫn tươi cười vui vẻ sau một ngày làm việc cực nhọc khi được nghe đứa trẻ của mình huyên thuyên nói về việc học và những người bạn của nó.

Một linh cảm xấu bắt đầu len lỏi vào suy nghĩ của cô. Tâm Lan lập tức đẩy cửa để tìm gặp giáo viên chủ nhiệm của con gái. Cô giáo trẻ tỏ ra vô cùng lo lắng khi đã để cho người phụ nữ lạ đón Nguyên Thảo. Chỉ còn lại một mảnh giấy với những dòng chữ ghi vội vàng cùng cái tên và số điện thoại lạ hoắc… Nhưng cô biết, không phải ai khác ngoài Trịnh Kiều Thanh.

Nỗi lo lắng, hoang mang xen lẫn cả sự căm giận như hút kiệt không khí xung quanh nơi cô đang đứng. Cô giáo trẻ vội vàng chạy đi lấy nước lọc và rối rít xin lỗi cô, đồng thời định cầm điện thoại để gọi cho công an nhưng Tâm Lan đã kịp ngăn cản:

- Không sao đâu em. Chị biết người phụ nữ đó là ai. Cô ta là bạn của anh Hoàng Minh. Bé Nguyên Thảo sẽ ổn thôi mà.

- Dạ vâng. Em cũng nghe cô ta nói thế. Cô ta còn cho bé Nguyên Thảo xem bức hình chụp chung với anh Hoàng Minh nữa. Em thật sự xin lỗi chị và gia đình.

- Em đừng quá lo lắng. Gia đình chị biết phải làm gì.

Tâm Lan cố đẩy những linh cảm tồi tệ nhất sang một bên để trấn an cảm xúc của mình. Cô rời khỏi lớp học và tìm điện thoại gọi điện cho Hoàng Minh nói rõ sự việc. Anh yêu cầu cô hãy đứng ở đấy cho đến khi anh tới nơi. Tâm Lan đồng ý và dặn anh không được điện thoại cho bất kỳ người thân nào trong nhà để họ phải lo lắng.

Bóng tối bắt đầu chiếm lĩnh hết không gian. Những dàn điện nhấp nháy, những ông già Noel đỏ rực hay những cây thông cao lớn bắt đầu cất lên những giai điệu vui nhộn mừng năm mới sắp sang. Cơn gió chiều tối muộn thổi cuộn tới khiến Tâm Lan lạnh run rẩy. Cô nép mình dưới gốc thân cây ven đường, miệng không ngừng gọi tên con…

Hoàng Minh quỵ hẳn gối xuống trước mặt nơi cô đang ngồi. Tay anh nâng gương mặt của cô lên thì thầm hỏi:

- Em ổn chứ? Anh xin lỗi.

- Trả con gái lại cho em. Hãy trả bé Nguyên Thảo lại cho em.

Tâm Lan ngẩng đầu nhìn anh. Khuôn mặt cô tái nhợt đi vì lạnh, vì sợ, vì đau. Đôi tay cô nắm chặt lại và đấm thùm thụp vào ngực Hoàng Minh.

- Được rồi. Được rồi. Chúng ta sẽ cùng đi tìm con gái. Đứng lên nào.

Hoàng Minh kéo cô đứng dậy và lên xe. Anh hoàn toàn không nghĩ được Kiều Thanh có thể đưa con bé đi đâu. Điện thoại của cô ta thì hoàn toàn nằm ở ngoài vùng phủ sóng. Anh nghiêng mình nhìn sang Tâm Lam, dường như vẻ mệt mỏi như đã thấm sâu vào cơ thể cô. Làn da nhợt nhạt, đôi mắt trống rỗng vẫn đang cố tìm kiếm hai bên đường. Anh đưa tay kéo cô về phía mình.

- Sẽ không sao đâu. Kiều Thanh sẽ không làm hại con bé đâu. Hãy tin anh!

Tâm Lan im lặng và ngả đầu vào vai anh. Phản ứng yếu ớt của cô lúc này chỉ là những tiếng thở dài.

Lời nói “Hãy tin anh!” làm Tâm Lan bật cười. Nhưng cô còn biết làm gì hơn ngoài điều đó? Bởi vì anh đã từng hứa, anh mãi mãi vẫn là ba của đứa bé cơ mà?

- Nếu con không ăn, con sẽ bị đói, bị bệnh thì sao? Ngoan nào! Nghe lời cô và ăn một chút đi.

Kiều Thanh vẫn ngọt ngào dỗ dành bé Nguyên Thảo nhưng con bé chỉ rơm rớm nước mắt nghĩ khi nghĩ mình đang bị bắt cóc như những đứa bé trên ti vi. “Nhưng người bắt cóc mình không xấu xa và dữ dằn như những người mặc quần áo đen và bịt mặt trên ti vi. Cô ấy còn mua đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp cho mình nữa. Cô ấy không bịt miệng mình, không đánh mình, không nhốt mình vào một nhà kho có tiếng chuột kêu và những con gián bẩn thỉu bò lổm ngổm”. Nghĩ vậy, bé Nguyên Thảo thu mình ngồi vào góc phòng, đôi mắt vẫn tròn to và lí nhí ở cổ họng.

- Cô là ai? Sao cô không đưa con về với ngoại? Sao cô lại nói dối con và cả cô giáo nữa?

- Ngoan nào. Từ nay con sẽ ở với cô và ba Minh. Cô sẽ đưa con đi học. Cô sẽ nấu cơm cho con ăn. Bộ con không thích à?

- Thế ai ở với mẹ Lan hả cô?

- Mẹ Lan ở với bà ngoại.

- Không. Con không thích ở với cô. Con ghét cô!

Dứt lời, Nguyên Thảo hất ngược tô bún Kiều Thanh đang đưa tới cho cô bé và đứng dậy bỏ sang chỗ khác ngồi. Nét mặt Kiều Thanh lúc này trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết… Nhưng cũng chính lúc đó, hình ảnh hai mẹ con người phụ nữ chiều nay đã giúp cô hiểu được sự dịu dàng, ân cần của người mẹ là như thế nào. Cô tiến đến bên khung cửa sổ, ngồi xuống cạnh con bé. Nó không thèm nhìn cô dù chỉ là một cái liếc xéo sang bên.

- Muộn thế này mà cô không về nhà cô ạ? Mẹ cô sẽ lo lắng và đi tìm cô đó. Nhất định mẹ cô sẽ đánh đòn cô. – Nguyên Thảo hồn nhiên nói. Con bé vẫn không quay sang phía Kiều Thanh ngồi mà chỉ nhìn chằm chằm xuống khung cảnh giáp ngày Noel của thành phố. – Mẹ Tâm Lan của con nhất định đang rất lo lắng. Cả ngoại của con đang bị bệnh phải nằm ở nhà không có ai đi mua thuốc. Rồi thằng Khánh con nhà cậu Lộc không có người chơi cùng nó sẽ khóc cho mà coi.

Nguyên Thảo tỏ ra là đứa bé không biết sợ hãi. Con bé rất can đảm và bản lĩnh. Nó không khóc lóc, không vòi vĩnh như những đứa trẻ khác… những điều này khiến Kiều Thanh có chút bối rối.

- Con không muốn cô làm mẹ của con ư?

- Không. Con có mẹ Tâm Lan và ba Hoàng Minh là đủ rồi ạ.

- Nhưng ba Minh và mẹ con đã chia tay. Cô và ba Minh sẽ cưới nhau trong thời gian tới. Lúc đó, con sẽ ở với ba Minh và con sẽ là con gái của cô.

- Và nếu cô có em bé. Con giống như cô Tấm phải ở với dì ghẻ ạ?

- Cô…

Kiều Thanh ôm chầm bé Nguyên Thảo vào lòng mặc cho nó đang cố giãy giụa và đẩy người cô ra. Cô đang làm việc gì thế này cơ chứ? Cô cho nó ăn ngon, mua đồ chơi đẹp và không nhốt nó lại… Tất cả những điều đó có nghĩa lý gì khi nó đã biết cô bắt cóc nó? Cô không đánh chửi nó mà trái lại, cô còn dỗ dành nó, cô muốn đưa nó đi tắm rửa… Nhưng việc làm đấy đâu thể đánh đổi được việc: “Hãy gọi cô bằng mẹ một lần đi con!” bởi vì cô đâu phải mẹ của nó? Nó đã sắp bước vào lớp một, nó đã biết lo lắng cho người thân, thậm chí nó còn nhắc nhở cô sao không về với mẹ khi trời đã tối… Cô đang làm gì thế này?

- Con ngủ đi không trễ. Sáng sớm mai cô sẽ đưa con về nhà mẹ Tâm Lan.

- Con không tin lời cô nữa. Con biết cô chỉ toàn nói dối con.

Kiều Thanh im lặng. Cô không sinh ra con bé. Cô không nhìn con bé lớn lên mỗi ngày. Từng đêm về, cô không lắng nghe nó kể lể chuyện trường lớp hay đưa nó đi nhà sách mua nhiều truyện cổ tích để đọc trong đêm khuya. Cô không hiểu tính cách của con bé. Cô cũng chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý sẵn sàng làm mẹ ngoại trừ cái ước muốn được sở hữu đứa trẻ này. Cô khóc thét lên và chạy vào toilet. Chẳng lẽ cô đứng nguyên đó và khóc để con bé dỗ dành mình như một đứa trẻ hay sao?

Ngay lập tức, Nguyên Thảo cũng rón rén đeo ba lô vào và chạy lại cạy cửa. Nó cố rướn đôi chân lên để với tới ổ khóa. Phải rất khó khăn, con bé mới có thể mở được khóa cửa và chạy thoát. Nguyên Thảo cứ thế chạy hồng hộc theo lối cầu thang bộ. Vừa chạy vừa khóc: “Mẹ Lan ơi!” .

Cô lễ tân hỏi gì Nguyên Thảo cũng không nói. Con bé sợ cô ta sẽ bắt nó để trả lại cho người phụ nữ đang khóc thét lên ở phòng toilet trên lầu. Nguyên Thảo chạy dọc theo con đường Sài Gòn hoa lệ lấp lánh ánh điện và thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên các tòa nhà cao ốc… Nó không biết đây là đâu. Nó thấy tòa nhà này thật giống với nơi mà nó từng đến. Nó thấy hàng cây xanh kia cũng khá quen thuộc khi từng chiều ngoại dắt nó đi học về qua đây. Nhưng cửa hàng quần áo này và quán ăn đông đúc người kia lại chẳng gợi cho nó một chút kí ức nào trong trí nhớ. Nó khóc vì biết mình đang bị lạc đường.

Nguyên Thảo nhìn thấy những bà mẹ hay các ông bố dắt trẻ con đi mua sắm dịp Noel về. Những ông già Noel vẫn vui cùng điệu nhảy trước các quầy bán thú bông hay những quán thức ăn đồ uống. Bé Nguyên Thảo khóc tức tưởi rồi ngồi thụp xuống chiếc ghế đá ven đường sau nhiều phút chạy không kịp thở.

- Con muốn mua thêm một chiếc mũ nữa. – Đứa bé gái chừng bằng tuổi nó đang cố vòi vĩnh.

- Mẹ con mình mua hai chiếc mũ là đủ rồi. Đi về thôi con. Trời khuya sẽ lạnh lắm. – Bà mẹ vẫn cố ngăn cản. Không phải vì bà không đủ tiền để mua thêm một chiếc mũ nữa mà bà cảm thấy ngực mình đang đau nhói.

- Con mua mũ cho ba. Noel này con ước ba sẽ về và đưa mẹ con mình cùng đi dạo phố.

Bất ngờ, người mẹ đánh vào mông đứa con một cái rất đau rồi bế bổng bé gái lên và đi về con đường phía trước. Bé Thảo tròn mắt dõi theo rồi quay lại nhìn người bán hàng và những vị khách khác đang ở trước mặt. Con bé mở ba lô lôi ra một ít tiền lẻ cùng những đồng xu đã cũ. Nó đưa cho người bán hàng:

- Chú ơi. Số tiền này có đủ để mua ba chiếc mũ không ạ?

Người bán hàng vội chau mày và nhận lấy một một nắm tiền lẻ từ con bé. Số tiền không đủ nhưng đôi mắt đỏ hoe của con bé khiến anh ta suy nghĩ lại. Dù sao thì anh ta cũng đã bán với giá khá cao cho những vị khách khác nên bây giờ vừa bán vừa tặng cô bé này cũng chẳng sao. Vừa nhận lấy ba chiếc mũ màu đỏ, bé Thảo vừa gặng hỏi:

- Chú ơi! Chú cho con hỏi, con mua mũ rồi thì gặp ông già Noel ở đâu để nói điều ước của mình ạ?

- Ở kia. – Người đàn ông chỉ về phía những anh chàng hóa thân vào vai ông già Noel đang múa hát trước cửa hàng. – Mà không cần đi xa thế đâu con. Phía sau con đang đứng cũng có một ông gia Noel đó.

Bé Thảo ngơ ngác quay người lại. Cô bé nghển cổ lên nhìn. Đó là một ông già Noel cao lớn, cái bụng to béo và bộ râu trắng xóa. Ông già Noel đang đứng ngay phía sau và đưa bàn tay đeo găng màu trắng lên cao vẫy vẫy chào.

Bé Nguyên Thảo chun chun mũi:

- Con chào ông già Noel ạ. Ông có thể giúp con biến điều ước thành sự thật được không?

- Tất nhiên là có. Bởi ông tin con là đứa trẻ ngoan. – Ông cười hiền và từ từ cúi người xuống thấp để con bé dễ chạm được vào bộ râu trắng như cước của mình.

- Hàng tuần con đều nhận được phiếu bé ngoan, ông ạ. – Nguyên Thảo vừa giữ khư khư ba chiếc mũ vừa vui vẻ chuyện trò với ông già Noel.

- Nhưng trước tiên con phải về nhà đã. Trời tối rồi. Trẻ con lang thang ở ngoài đường là rất xấu. – Ông già Noel cười hóm hỉnh và dắt tay con bé tránh xa khỏi đám đông đang chen lấn mua đồ.

- Con bị bắt cóc. Và con đã chạy trốn được để ra đây. Giờ con ước mình sẽ được gặp ngoại, ngoại con đang bị ốm. Nhưng con không nhớ đường về nhà.

- Đi nào. Đừng có khóc…

Bé Thảo ngoan ngoãn nghe theo lời ông già Noel. Con bé tin ông già Noel trong những câu chuyện mà mẹ Tâm Lan thường hay kể là có thật. Nó cũng đang phân vân rằng không biết mình có nên tham lam và ngỏ ý xin ông một lời ước nữa hay không?



Ông vẫn không thể nào quên được đôi mặt màu nâu thăm thẳm của người đàn bà ông yêu thương.

Bà Xuân luôn cảm thấy có người đang đeo bám mình: từ nhà ra công viên tập thể dục, rồi lại từ công viên trở về con ngõ hẻm thường ngày. Nhưng mỗi khi đứng khựng chân bất ngờ và ngoái đầu lại, chỉ toàn là thứ ánh đèn vàng vọt len lỏi vào bầu trời đêm đang đổ xuống.

Những ngày gần đây, linh tính mách bảo bà điều gì đó vừa buồn vừa vui nhưng bà chỉ cầu mong cho con cháu luôn khỏe mạnh là bà mừng lắm rồi. Nhìn Tâm Lan, bà càng nghĩ nhiều hơn về người chồng không một tin tức đang ở nơi đâu, còn sống hay đã chết. Nhìn cậu Lộc, bà lại yêu quý và thương xót anh hơn qua từng ngày. Từ con ruột, con dâu, con rể, cho đến cháu nội – ngoại, gia đình bà là cả một thế giới gồm nhiều thế hệ và đa văn hóa Bắc – Nam nhưng chưa một lần cãi vã to tiếng. Bà cảm thấy hạnh phúc vì điều đó nên bà nào còn ước muốn gì hơn khi tuổi đã về già?

Vợ chồng cậu Lộc đưa thằng Khánh đi dạo phố chưa về. Tâm Lan nói đưa bé Nguyên Thảo đi ăn tối và mua ít đồ cũng chưa thấy mặt mũi đâu. Bà cảm thấy lo lắng, đứng ngồi không yên. Căn nhà vắng hoe không tiếng người, thỉnh thoảng tiếng bước chân của chiếc guốc gỗ nện xuống nền nhà kêu cồm cộp vọng lại.

Bà nheo mắt xem ti vi. Hết thông tin thời sự rồi lại tới chuyên mục dự báo thời tiết.

Bà nhớ về những nấm mồ nơi phương Bắc đã mọc phủ cỏ dại mà ngày giỗ năm nào bà cũng cùng Tâm Lan lén lút trở về quê hương để thắp nén nhang hay lên chùa cầu khấn. Bà nhớ cái thời tiết rét mướt của ngày đông với cơn mưa phùn ẩm lạnh. Bà nhớ những nóc nhà lợp bằng rạ khi mới bốn giờ sáng đã nghi ngút khói phả lên bầu trời màu xanh lam lúc bình minh. Bà nhớ những mảnh ao làng bé tẹo mà ngày xưa bà thường hay vớt bèo hoa dâu từ ngoài ruộng về để thả xuống làm thức ăn cho những con cá trắm, cá trôi nặng tới vài kí. Bà nhớ con kênh làng mà ngày còn trẻ hay cùng đám bạn đi chăn trâu, cắt cỏ… Đến cả đình làng, gốc cây cổ thụ – nơi hẹn hò và cũng trở thành điểm chứng kiến cho tình yêu của bà và “người ấy”…

Nước mắt bà Xuân lại rỉ ra, chảy chậm chậm xuống hai bên gò má. Bà cắt mảnh lá trầu không, bà quệt thêm ít vôi trắng. Bà cũng chẳng biết làm gì nữa trong buổi tối leo đơn như thế này.

- Ngoại ơi. Ngoại ơi. Con về nhà rồi nè ngoại! – Nguyên Thảo gọi í ới bà từ ngoài cổng.

- Ừ. Ừ. Nguyên Thảo hả? Con chờ xíu, để ngoại mở cổng cho. Mà sao về trễ thế con? Ơ mà mẹ Tâm Lan đâu con? – Bà Xuân từ mừng rỡ chuyển sang lo lắng.

- Con bị lạc đường ạ. Ông già Noel đã đưa con về nhà. Lát nữa con kể chuyện ngoại nghe nhé! – Nguyên Thảo ấp úng rồi kéo tay ông già Noel – Ông già Noel tốt bụng ơi. Ông già Noel vào nhà con chơi đã nhé! Con vẫn muốn ông già Noel biến một điều ước nữa thành sự thật được không ạ?

- Ông…

Ông già Noel ấp úng nhìn người đàn bà trước mặt. Không phải ông do dự rằng người đàn bà này sẽ không cho “người lạ” đặt chân vào nhà, mà bởi tại suốt mấy chục năm qua đi, đôi mắt người đàn bà ấy vẫn buồn như thế! Đôi mắt bà Xuân rất đặc biệt, không tròn to đen láy như những người phụ nữ mang vẻ đẹp đương đại, chỉ là một màu nâu thăm thẳm và lúc nào cũng như ướt nước. Vì thế, ông chưa bao giờ nhớ đôi mắt của một người đàn bà nào khác ngoài đôi mắt bà Xuân.

- Lệ Giang…! – Tiếng gọi như thì thầm khẽ cất lên.

- Ông già Noel vừa gọi tên của ai vậy ạ? – Nguyên Thảo vẫn kéo tay ông già Noel, tay kia giữ chặt tay bà Xuân gặng hỏi.

- Ông là ai? Sao ông biết tên thật của tôi?

Bà Xuân nhìn người đàn ông trong bộ trang phục ông già Noel đứng trước mặt mình. Bộ râu trắng tinh và chiếc mũ đã che gần hết khuôn mặt ông. Ánh điện yếu ớt của ngọn đèn đường và đôi mắt không còn tinh tường ở tuổi đã cao khiến bà không thể nhận ra người đàn ông này là ai. Nhưng giọng nói trầm và ấm kia lại gợi cho bà những ký ức tưởng chừng như không bao giờ còn được nghe thêm một lần nữa. Cái giọng nói đó vừa có chút thân quen của ký ức cũ nhưng lại có phần lạ lẫm khiến chợt làm bà băn khoăn.

Lệ Giang! Lệ Giang! … Cả cuộc đời bà cứ mãi trôi đi trong nước mắt như dòng sông chẳng bao giờ cạn nước dẫu cho thời tiết khắc nghiệt của mùa đông có làm vơi đi ít nhiều.

Lệ Giang! Lệ Giang! … Tên gọi mà ngày xưa bà thường nghĩ sao tên mình hay quá, trìu tượng quá, nhiều tầng nghĩa quá.

Lệ Giang! Lệ Giang! … Tên của người đàn bà suốt một đời trải qua nhiều sóng gió lẫn tai ương. Tên của một người đàn bà khiến bất kỳ ai nghe thấy đều liên tưởng đến dòng –sông – nước – mắt, chúng chảy mãi, chảy cuồn cuộn, chảy mải miết chẳng thể ngừng.

Để rồi ở nơi phương Nam xa xôi lạ lẫm, bà tự gọi mình là Xuân. Bà mong muốn ai ai cũng gọi mình bằng cái tên mới ấy bởi bà chỉ muốn là mùa Xuân ấm áp để có thể sưởi ấm cho bản thân mình. Bởi bà chỉ muốn xuân đem yêu thương và hơi nắng mới cùng với những mầm non, nụ lộc để có niềm tin yêu vào một tương lai tươi sáng hơn.

Bao lâu rồi? Suốt mấy chục năm đã qua ư? Ngần ấy thời gian là quá dư thừa để nuốt chửng tuổi thanh xuân hay nhan sắc rực rỡ mà chúa trời đã dành tặng cho bà. Ngần ấy thời gian mới có một người quay lại và cất tiếng gọi bà bằng hai tiếng “Lệ Giang” thân thương trong mòn mỏi và thương nhớ.

Giọng bà Xuân khản đục.

- Ông là… Ông Thường… Có phải không?

- Không…

Dứt lời, ông già Noel quay người định bước tiếp. Bà Xuân đã khóc…

- Đừng đi nữa. Tôi xin ông. Suốt mấy chục năm qua, ông bỏ vợ bỏ con đi biền biệt. Chẳng lẽ bây giờ ông lại muốn đi nữa sao?

- Tôi xin lỗi…

- Ông đang giải thích cho sự biệt tích bao nhiêu năm nay của mình đấy sao?

- Tôi…

- Ông có thể rời xa tôi nhưng ông thực sự cũng không muốn nhìn thấy đứa con gái Tâm Lan của mình hay trò chuyện với đứa cháu ngoại thêm một lúc nữa ư?

- …

Đôi chân ông già Noel như đông cứng lại. Giọng nói của bà Xuân ngập tràn nước mắt. Bé Thảo Nguyên vẫn ngu ngơ níu kéo tay hai người mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra…

Đúng lúc đó, xe của Hoàng Minh vừa đậu xuống gần cổng, Tâm Lan chạy ào tới, cuống quýt ôm lấy bé Nguyên Thảo. Cô xem xét người con bé hết đằng trước rồi lại xoay ra đằng sau. Cô hốt hoảng hỏi con bé có bị đau ở đâu không, có đói không. Con bé chỉ lắc đầu và ôm khư khư ba chiếc mũ mới mua trước ngực.

- Ông già Noel ơi! Bây giờ, con có thể ước một điều nữa được không ạ?

- Tất nhiên là được. – Ông Thường trả lời nhưng vẫn hướng mắt về phía bà Xuân.

Cả Hoàng Minh và Tâm Lan đều ngơ ngác nhìn về phía ông già Noel. Tâm Lan thốt lên:

- Ba Tường làm ở bên phòng khám Trần Hùng đúng không ạ?

- Không phải mẹ Lan ơi. Đó là ông già Noel. Ông già Noel đưa con về nhà và hứa sẽ cho con thêm một điều ước nữa.

“Con cám ơn ba Tường”– Cả Hoàng Minh và Tâm Lan rối rít nói lời cảm ơn ngay sau khi nghe lời giải thích của bé Nguyên Thảo.

- Lúc nào có thời gian, mẹ sẽ nói chuyện với Tâm Lan và cả Lộc nữa. Bây giờ phải để cho bé Nguyên Thảo nói nốt điều ước của mình nữa chứ?

Lúc này, bà Xuân mới thốt lên một câu. Đôi mắt bà vẫn long lanh những giọt lệ.

- Con chỉ muốn nói nhỏ với ông già Noel thôi!

Nguyên Thảo ghé sát vào tai ông già Noel thì thầm. Những người lớn tỏ ra tò mò trước điều bí mật đó. Không ai biết bé Nguyên Thảo đang cầu ước điều gì mà khiến ông già Noel phải khóc. Cả bà Xuân cũng thế, nước mắt bà chảy ra giàn giụa mà bà vẫn xua tay trước những lời hỏi han của Tâm Lan:“Làm gì có, mẹ đang vui đấy mà”.

Tâm Lan đề nghị Hoàng Minh nên về nhà và hẹn gặp anh vào một buổi khác. Cô cần phải cho bé Nguyên Thảo nghỉ ngơi và giúp nó ổn định lại tinh thần sau những lời nói không lấy gì làm tốt đẹp từ phía Kiều Thanh. Mặt khác, anh cũng cần phải tìm kiếm cô ta sau những suy nghĩ và hành động ngu ngốc của mình.

Tâm Lan khuyên anh nên về nhà chờ cô ấy tốt hơn là việc đi lang thang tìm kiếm cô ta khắp các nẻo đường. Bằng tất cả tình yêu, sự quan tâm và lo lắng cho đứa trẻ, Tâm Lan tỏ ra vô cùng giận dữ và đề nghị Hoàng Minh: “Em không muốn có bất kỳ một chuyện tương tự nào sẽ xảy ra một lần nữa nữa”.

Anh ậm ừ rồi cũng khuyên cô nên đi ngủ sớm. Anh vẫy tay chào bé Nguyên Thảo. Con bé tròn xoe đôi mắt nhìn anh và đôi môi không muốn mỉm cười. Trong giây lát, anh tỏ ra bối rối và cảm thấy mình có lỗi vô cùng.

- Nguyên Thảo! Con không được hư. Ra chào ba đi con. – Giọng Tâm Lan nghiêm khắc.

Nguyên Thảo chạy lại phía anh đang đứng. Con bé vẫn bặm môi rồi kéo tay áo Hoàng Minh vào. Anh khom người nhấc bổng con bé lên. Nó thì thào bên tai anh.

- Tối mai ba đến đưa cả nhà mình đi chơi nghe ba. Lúc tối, con mua được ba chiếc mũ cho cả nhà mình rồi, ba ạ.

Hoàng Minh gật đầu và hôn lên khắp mặt con bé. Lồng ngực anh trở nên đau buốt.

Cả đêm, Hoàng Minh không trở về căn nhà chung cư đặc mùi rượu và thuốc lá. Anh đi lang thang vài con phố thưa thớt người rồi trở lại công ty. Anh có cảm giác như mình không tồn tại. Tâm hồn anh trống rỗng không linh hồn. Đôi mắt anh nhìn xoáy ra những khoảng không bao la ngoài cửa sổ. Bầu trời tối mịt, những hạt mưa bị cơn gió hất mạnh đập tanh tách vào cửa kính. Vậy mà anh cảm thấy như mưa đang quất vào mặt mình.

***

Ánh điện vàng vọt ở giữa phòng khách chiếu sáng hình ảnh của bốn thành viên trong gia đình. Họ đang ngồi trên ghế sô pha và nói về một câu chuyện buồn vui lẫn lộn, từ chia ly xa cách cho đến ngày đoàn tụ sum vầy.

Tâm Lan ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đã già và tấm lưng còng xuống đang ngồi ở trước mặt. Cái cách mà thời gian đối xử với con người thật tệ. Khi mà gương mặt đã phủ đầy những vết nhăn do phải chịu đựng một cuộc đời vất vả, khi mà con người ta những tưởng đã quên hết nỗi đau và nước mắt chẳng còn để mà rơi nữa… thì hạnh phúc mới mấp mé tìm về, thì nụ cười mới bớt gượng gạo hơn xưa.

- Tâm Lan, con có thể tha thứ và chấp nhận một người ba như ba không? – Người mà cô vẫn gọi hai tiếng “ba Tường” thân thương cất giọng hỏi.

- Con rất vui mừng vì gia đình mình đoàn tụ. – Tâm Lan trả lời.

- Cám ơn con. Còn Lộc thì sao?

- Con cũng vậy!

Tâm Lan nhìn vào mắt đứa em trai cùng mẹ khác cha của mình, cô biết cậu ta đang nói dối. Cũng có thể là niềm vui này không đủ lớn để át đi những nỗi mặc cảm đang len lỏi trong từng ý nghĩ của cậu ấy. Nhưng cô hiểu, sau buổi nói chuyện với gia đình kết thúc, cô cần phải nói chuyện riêng với Lộc.

- Em luôn nghĩ mình là một đứa trẻ được nhận nuôi. Tệ hơn nữa là nhiều lúc em còn nghĩ mình là đứa con lạc bầy trong gia đình. – Lộc thành thật nói lên suy nghĩ của mình – Chị đừng khuyên em giống như cái cách chị vẫn thường khuyên độc giả hoặc bạn nghe đài. Em biết mình cần phải có thời gian.

- Chị nghĩ là em đã đủ lớn. Thậm chí, em cũng đã lập gia đình và đang nuôi dạy thằng nhóc Khánh. Chị không khuyên em bất kỳ một điều gì cả. Giữa chị và em luôn là mối quan hệ thân thiết máu mủ. – Tâm Lan nói. Gương mặt cô dường như không biểu lộ cảm xúc. Chỉ có bàn tay nhỏ nhắn đang vỗ lên vai của Lộc – Em hãy nghĩ đến mẹ – người đàn bà phải chịu biết bao cơ cực nhọc nhằn khi mới ở tuổi thanh xuân. Kể cả ba, cho dù ông đã bỏ đi biệt tích suốt mấy chục năm và gây ra nhiều bi kịch về sau đó, nhưng chị tin ông có nỗi khổ của riêng mình. Hay người ba của em, chúng ta đều không biết mặt, nhưng em đâu có quyền trách ông ta khi mẹ vẫn yêu thương và nuôi nấng em nên người. Những việc của người lớn đôi khi chẳng ai hiểu nổi ngoài chính họ. Vì vậy, chúng ta đừng bới móc quá khứ. – Tâm Lan nhấn mạnh. – Mẹ đã già. Và bà cần một bờ vai nương tựa.

Một không khí lặng lẽ bao trùm lấy căn phòng…

- Em biết điều đó, nhưng…

- Chị hiểu em đang rất đau khổ. Và cả chị cũng vậy.

- Em muốn dọn ra ngoài ở.

- Em có nghĩ việc làm đó là ích kỷ không? Liệu mọi chuyện sẽ tiến triển tốt hơn không?

- Em không biết chắc.

- Vậy em hãy ở lại. Đừng cố tìm cách tự tách mình ra khỏi hạnh phúc của nhiều người. Em sẽ thiệt thòi. Nhiều người sẽ không vui và dằn vặt chính bản thân.

- Em…

- Đang mùa Noel đấy. Thằng em trai ngốc nghếch này. Chị tin vào lời thỉnh cầu với Chúa. Chẳng phải bé Nguyên Thảo ban nãy cũng đã nói điều ước với ông già Noel hay sao? Vậy thì chẳng có lý do gì để em không dẫn đến một quyết định đại loại như là trò chuyện với ba, với mẹ, hay với người vợ hoặc vui đùa cùng thằng nhóc Khánh cả. Rồi Tết tây, Tết ta… Chúng ta nên sát lại gần nhau hơn mới đúng chứ? Chúng ta nên mỉm cười với cuộc sống nhiều hơn… Em không nghĩ như chị sao? – Tâm Lan vẫn dịu dàng nhìn em trai, lúc này bàn tay cô đã sờ lên xoa xoa bụng mình.

- Ít nhất thì, em cũng rất sợ khi phải rời xa một người chị gái tốt như thế này. Em cám ơn chị. – Lộc nở một nụ cười đáp lại.

Ngoài trời kia, mưa vẫn rơi lách tách từng hạt tưới xuống khu vườn nhà.

Tâm Lan trở về phòng ngủ. Lúc đi ngang qua phòng bà Xuân, cô đứng lại rất lâu sau cánh cửa gỗ màu nâu. Ánh điện vàng vẫn được thắp sáng nhưng cô không thể đoán được nụ cười hay nước mắt đang hiển hiện trên hai gương mặt kia.

Cô chỉ nghe rõ, những giọt mưa lách tách rơi xuống hiên nhà ngày một nhiều hơn. Nhưng cô không dám thừa nhận, trái tim mình cũng đang vỡ ra khi mà cô cứ ra vẻ điềm tĩnh như mỗi ngày.
(Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)
Em không thể ném tình yêu của mình vào một xó để đổi lấy danh vọng và tiền tài.

Sao anh không mang bé Thảo về cho em?

Giọng Kiều Thanh lè nhè trong cơn say xỉn. Mái tóc dài buông rủ xuống như cành liễu che kín gần hết khuôn mặt. Vừa thấy dáng Hoàng Minh bước tới cửa, cô đã cất tiếng hỏi han đầy trách móc. Hoàng Minh nhìn cô, trong đôi mắt anh chẳng còn sự tha thiết, yêu đương như xưa nữa.

- Bé Thảo ngủ rồi. – Anh trả lời cộc lốc và định bỏ ngay vào phòng ngủ.

- Thì anh đưa con bé về ngủ với em, đâu có sao?

- Em ngủ đi, say quá rồi đấy!

- Anh đón bé Thảo về với em đi, một đêm hôm nay thôi mà. Em hứa, sáng mai sẽ dậy sớm làm đồ ăn sáng rồi đưa bé Thảo tới trường.

- Anh xin em. Trời mưa gió thế này mà mang con bé đi đường xa cả chục cây số à?

- Trời mưa hả? Em thích ngắm nhìn trời mưa lắm, anh à!

Vừa dứt câu nói thì đôi mắt Kiều Thanh cũng nhắm nghiền lại. Toàn thân cô mềm nhũn nằm dài trên ghế sô pha như một con rắn uể oải, chán chường.

Hoàng Minh lắc đầu, nét mặt anh tỏ rõ sự căng thẳng và mệt mỏi.

***

Nếu như Tâm Lan sống và đặt niềm tin vào nước mắt thì Kiều Thanh lại sống nhờ vả vào những ly rượu nặng.

Tâm Lan khóc bất kể lúc nào. Khóc khi vừa mới mở mắt ra chào bình minh buổi sớm đã không thấy Hoàng Minh nằm bên cạnh. Khóc ngay cả trong giấc ngủ với những giấc mơ bị bỏ ngỏ, lãng quên. Khóc khi hoàng hôn về chẳng còn bữa cơm ấm cúng và rộn vang tiếng nói cười. Khóc khi một mình phải làm cả những công việc mà trong gia đình thì phải cần đến sự trợ giúp của người đàn ông. Nhưng cô lại có bé Nguyên Thảo làm chỗ dựa tinh thần vững chắc và là niềm tin, là động lực duy nhất giúp cô phải sống, sống mạnh mẽ hơn từng ngày.

Kiều Thanh thì khác, rượu là thứ nước uống duy nhất nuôi cô sống mỗi ngày. Cô thèm rượu như thèm một đứa con, một tổ ấm gia đình. Vì thế, rượu làm cô quên hết mấy thứ thèm muốn mà cô cho rằng: “hết sức nhỏ nhoi, tầm thường” nhưng lại không bao giờ được sở hữu. Cô khát rượu như kẻ độc hành giữa sa mạc luôn mong mỏi được tìm thấy nước, hay những giọt mưa bay. Cô không có công ăn việc làm. Cô không có một vị trí đứng trong xã hội. Cô không có những kế hoạch trong tương lai. Cô càng mù mờ và khinh bỉ cái hiện tại đang phải đi giành giật mọi thứ với một người đàn bà khác. Cô không biết lý do gì đế mình phải tồn tại. Cô chỉ hiểu mình đang có được Hoàng Minh. Và cô cần phải có cả bé Nguyên Thảo nữa. Rồi cô sẽ có một mái ấm gia đình.

***

Hoàng Minh ném chiếc cặp đựng tài liệu lên bàn làm việc. Anh vất mình xuống giường, tấm nệm lò xo có phần hôi hám, ẩm mốc, xen lẫn cả mùi rượu và mùi thuốc lá bỗng bị lún xuống một mảng lớn.

Suốt nhiều tháng qua, Kiều Thanh không làm vệ sinh nhà cửa, chăn giường. Cô thường xuyên hút thuốc lá ở trên giường, có khi còn làm sánh cả rượu ra ngoài nữa. Cô không thích làm công việc nhà, luôn giữ tính cách của một tiểu thư đài các và muốn được yêu chiều, nũng nịu. Vì thế, lúc nào cũng muốn được tỏa sáng như những ngôi sao.



Hơn mười năm trước.

Kiều Thanh ra sức phản đối trước lời đề nghị của Hoàng Minh.

- Em còn có tương lai. Chúng ta không thể cưới bây giờ được.

- Cưới xong, em vẫn có thể đi hát. Anh đâu có ngăn cản em điều đó. Thậm chí, ban ngày đi làm, tối về anh vẫn đưa em tới những phòng trà khác nhau để biểu diễn cơ mà.

- Anh khờ khạo quá. Em cưới anh rồi, em sẽ phải làm việc nhà này, chăm con này, giặt giũ quần áo hay đi chợ mua đồ ăn. Lấy đâu ra thời gian để cho em còn luyện thanh, học nhạc nữa chứ?

Hai tay giữ chặt lấy bờ vai của Kiều Thanh, Hoàng Minh nhìn thẳng vào đôi mắt đang nảy lửa ấy. Rất thẳng thắn, anh nói:

- Em không thể vì anh lần này được sao?

- Không! – Kiều Thanh lắc đầu, rất dứt khoát. – Em còn có tương lai, em gần tới đích rồi, em không thể vì cái thai này mà đánh mất cơ hội. Anh hiểu điều đó mà. Hơn nữa, chúng ta mới đặt chân vào Sài Gòn, chúng ta chưa có gì cả, anh lấy gì để đảm bảo cho cuộc sống của mẹ con em. Nếu yêu em, anh sẽ chờ em mà. Phải không, anh Minh?

Anh lắc đầu, không nói gì và bỏ đi.

Kiều Thanh nhìn theo dáng anh đầy chán nản, cô lẩm bẩm vài ba câu đầy chế giễu: “Anh không có nhiều tiền thì anh nuôi tôi, nuôi cả con nữa bằng niềm tin và không khí à. Tình yêu đâu có thể giúp chúng ta no khi đói, giàu có lên được trong khi mỗi ngày vẫn còn phải chạy vạy từng bữa ăn, hay cái áo mặc cơ chứ?”.

Chẳng cần đợi đến khi Hoàng Minh đi ra khỏi con hẻm dài của xóm trọ, Kiều Thanh đã vội vàng vào nhà thay một chiếc đầm mới. Cô tỉa tót lại phấn son trên khuôn mặt rồi nhấn máy gọi taxi. Cô cần phải tới bệnh viện phụ sản để tống “cái vật cản” đang nằm chềnh ềnh trong bụng ra. Cô còn có tương lai, cô không thể vì nó mà đánh mất ông chủ phòng trà đang nâng đỡ cô thành ngôi sao ca nhạc. Cô hí hửng mơ tưởng về những ngày vinh quang khi đang trên đường đi vứt bỏ giọt máu của mình. Không đau đớn, không suy nghĩ nhiều, trong lòng rất thảnh thơi, và tất nhiên là chẳng có một giọt nước mắt nào rơi xuống cả. Thậm chí đã có lúc, bản thân Kiều Thanh ngồi suy ngẫm vẫn không thể biết chính xác cái thai này là của Hoàng Minh hay lão chủ đầu hói ở phòng trà nữa.

Một bác sĩ trung tuổi vừa xem hồ sơ bệnh án vừa nhíu chân mày hỏi: “Để sanh hay phá?”.

Kiều Thanh ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt bác sĩ: “Phá!”.

Bất ngờ, một con mèo trắng từ đâu chạy ngang qua bàn làm việc của bác sĩ làm hai bàn tay của Kiều Thanh đan chặt vào nhau, ướt sũng bởi mồ hôi.

Hoàng Minh bước vào quán nhậu ngay vỉa hè. Mấy người bạn của anh đã chờ sẵn. Họ giơ tay cao và hét toáng lên: “Minh! Minh! Bàn này, bàn này”. Tâm Lan cũng là em út trong đám bạn của Minh. Cô đã đến từ rất sớm để chờ anh. Trưởng nhóm liếc nhìn cô em út của nhóm, lên giọng:

- Thằng kia, ra chỗ khác ngồi ngay. Nhường ghế đấy cho đại ca Minh chứ. Em Út là phải chăm sóc anh Hai chu đáo đấy nha.

Tâm Lan thấy rát rát mặt. Cô cúi đầu xuống không dám nhìn anh. Hoàng Minh biết ý, anh bèn xua tay vội:

- Thôi thôi, mấy bác làm em Út xấu hổ rồi kìa. Tôi thì ngồi đâu chẳng được.

- Được là được thế nào. Hôm nay, bác Minh là nhân vật chính, phải ngồi chỗ đó. Không bàn tán nhiều, ngồi đó, ngồi đó.

- Đúng rồi, anh Minh phải ngồi cạnh nàng Tâm Lan ý. Các bác nhỉ? – Một người khác lên tiếng, khiến cả nhóm bật cười.

- Sao lại là nhân vật chính?

Hoàng Minh ngớ người hỏi lại. Trong đầu anh lại rộ lên cái ý nghĩ của cả nhóm là phải gán ghép cho bằng được chuyện tình cảm của mình với Tâm Lan. Anh nhìn lướt một lượt đám bạn bè, trong đó có cả Hoàng Ngân, cô ta đang nhìn anh chằm chằm. Điều đó khiến anh ái ngại.

- Cái ông này, đáng phạt quá. – Trưởng nhóm đưa ly rượu tới mặt anh, gằn giọng. – Tao phạt mày mấy ly liên tiếp mới được, công việc gì mà bận đến mức không còn nhớ tới sinh nhật của mình nữa hả?

- Hả? Tao à? À, ừ nhỉ.

Hoàng Minh líu lưỡi, nói không lên tiếng.

- Thôi. Uống đi nhá. Cũng may là có em Tâm Lan nhắc đấy, không là tao cũng quên. Ha ha.

Anh nhìn về phía Tâm Lan và nói một câu cảm ơn như người anh trai đãng trí. Tâm Lan nhoẻn cười, rất tình cảm. Chút rượu làm đôi má cô thêm ửng đỏ, anh nói tiếp:

- Em gái Tâm Lan vừa đẹp người, lại đẹp nết. Đúng là em gái ngoan.

Nhớ tới Kiều Thanh, anh lại uống nhiều hơn. Nhớ về việc đứa bé sẽ không thể chào đời, anh càng trở lên quẫn trí.

Cả nhóm không ai biết chuyện gì đang xảy ra với Hoàng Minh. Nụ cười méo mó của anh chỉ khiến họ tưởng anh vì đang quá vui, quá mừng. Những lời chúc tụng, những tiếng ly va đụng vào nhau kêu leng keng như mảnh vỡ lòng, nát vụn.

Khi tỉnh dậy, căn phòng trọ mười mấy mét vuông tối đen như mực. Ánh sáng đèn đường hắt qua khe cửa màu lợt, u ám. Nó đủ giúp anh nhìn thấy Tâm Lan đang ngồi gục ở bên. Tay cô vẫn giữ chặt lấy chiếc khăn mặt ướt. Bên cạnh là chiếc thau nhỏ đựng nước lưng chừng.

Hoàng Minh nhổm người dậy mà toàn thân đau ê ẩm. Anh đành với tay để đánh thức Tâm Lan:

- Út, dậy đi!

- Anh tỉnh rồi à. Kinh khủng quá! – Tâm Lan dụi dụi mắt, khuôn mặt ngái ngủ của cô trông hết sức ngây ngô. – Khi anh say, nhìn anh dữ tợn lắm! – Cô lè lưỡi, chọc ghẹo anh.

- Sao em liều thế? Dám đưa một thằng say rượu về nhà à? Trong nhà trọ lại chẳng có ai, nhỡ có chuyện gì thì anh biết nói sao với mọi người đây? Khùng quá đi mất. – Hoàng Minh cằn nhằn.

- Chuyện gì là chuyện gì?

- Đồ ngốc. Em về đi không muộn. Anh ổn rồi mà.

- Nhưng em hỏi anh chuyện gì là chuyện gì? – Tâm Lan vẫn cạu mặt.

- Anh xin. Thôi Út về nhà nghỉ đi, gần tám giờ tối rồi đó. Hôm nay, anh làm phiền Út nhiều quá. Anh xin lỗi. – Hoàng Minh cố xua tay và muốn dừng câu chuyện sau lời nói lỡ của mình.

- Anh nghĩ Út dễ dãi vậy đó hả?

Tâm Lan nhìn thẳng vào đôi mắt đang gằn lên từng tia máu của anh. Cô nói rất rõ ràng, từng chữ một. Hoàng Minh cố sức ngồi dậy. Anh dựa người vào tường rồi cười nửa miệng với cái câu hỏi ngốc nghếch đó.

- Không phải anh nói Út dễ dãi, mà là anh đang say, nhỡ anh làm bậy thì sao? Anh nói thế thôi, lần sau mà rút kinh nghiệm. Kể cả là bạn trai thì Út cũng không nên làm thế, ngốc nhỉ? Đúng là Út còn con nít lắm mà.

- Đừng có nói em là con nít. Anh Minh hiểu tình cảm của em dành cho anh ra sao, đúng không? Cho dù anh Minh có là bạn trai em, thì còn lâu chuyện đó mới xảy ra. Với em, yêu không đồng nghĩa với việc là phải cho đi tất cả. Em cần bạn trai em hiểu tâm hồn em, chứ không phải là nhớ mùi thân xác. – Tâm Lan nổi giận. Hai bên thái dương đập rần rật.

- Út? Anh xin lỗi! Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. – Hoàng Minh bối rối trước sự phản ứng mạnh mẽ của cô.

- Anh đừng bao giờ nghĩ, em giống chị Kiều Thanh…

Tâm Lan bỏ lửng câu nói rồi đứng dậy ra về. Nước mắt cô rỉ ra và đôi chân luống cuống chạy.

Vì cô nhắc đến hai tiếng Kiều Thanh nên anh đã không đuổi theo và đưa cô về. Điều đó chỉ khiến Hoàng Minh càng thêm đau khổ bởi những chuyện đã xảy ra trong ngày sinh nhật của anh.


“Chồng ơi, dậy tắm đi. Em pha nước ấm rồi kìa. Nhanh nhanh còn ăn cơm nữa chứ. Hôm nay có thịt chiên sốt dứa chua ngọt mà chồng thích đấy nhé!”.

Hoàng Minh bật dậy theo tiếng gọi của Tâm Lan. Anh vội vàng nhìn ngó xung quanh. Chẳng có Tâm Lan hay món ăn ở đây, cũng chẳng có bồn tắm chứa nước ấm nào. Chỉ là trong giấc mơ, cô gọi khẽ tên anh mà thôi.

Hoàng Minh thở dài, vẻ buồn chán, vẻ thất vọng. Lấy điện thoại, chần chừ một hồi lâu anh mới quyết định gọi cho Tâm Lan.

- Em nghe! – Tâm Lan tỏ ra không vui vẻ khi bắt máy.

- Anh đây!

- Em biết rồi. – Giọng cô vẫn lạnh lùng.

- Bây giờ, anh gặp con được chứ? – Anh tìm ra cái lý do thật hợp lý khi chỉ muốn được nghe giọng nói của “vợ cũ” một lúc thôi.

- Sao cơ? Bây giờ đang là hai giờ sáng, chứ không phải hai giờ chiều. Em xin anh đấy.

- À, ừ nhỉ?

- Anh có chuyện gì không ổn sao?

- À không, em và con vẫn khỏe chứ?

- Con đang ngủ, con bé rất nhớ anh.

- Vậy ngày mai, anh đón bé Thảo được chứ?

- Vâng. Buổi trưa tan học, anh đón con luôn cũng được. Nhưng thời gian vừa qua, em đã nói dối nó là anh ra Hà Nội công tác, nên anh lựa lời nói với con gái nhé.

- Anh hiểu rồi.

- Còn một điều nữa. Em không cho phép chị Kiều Thanh lại gần con bé. Chỉ một mình anh được đưa nó đi chơi thôi.

- Kiều Thanh không xấu xa như em nghĩ đâu. Cô ấy thực sự rất thương bé Thảo mà.

- Anh Minh! Anh đừng bao giờ nghĩ, em giống chị Kiều Thanh. Được chứ?

Hoàng Minh im lặng rất lâu. Đây là lần thứ n cô nói với anh câu này. Khi anh vẫn chưa kịp phản ứng, thì đầu dây bên kia đã phát ra tiếng kêu tút tút.

Bần thần một lúc sau, anh mới nhắn tin lại cho Tâm Lan.

“Em có biết mình khác Kiều Thanh ở điều gì không?”


.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.