XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện teen - Nhỏ Đáng Ghét ... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi !!!(phần 1) - Trang 10

_ Ha ha ha ha ……

Chính An ôm bụng cười sặc sụa, nghiệt ngã, quằng quại khi nghe Vĩnh Khoa tường thuật lại chuyến đi chơi đầy thú vị.

Điều làm cậu cười đến không kịp thở là nét mặt của Vĩnh Khoa khi mà “từ người thợ săn mồi lại biến thành một con mồi ngoan ngoãn” dưới “sự sai bảo” của cô vợ bé nhỏ Thiên Di.

Cách trả thù của Thiên Di thật hay!

Nhìn Vĩnh Khoa ngượng mà Chính An thỏa sức…. cười như đang xem một bộ phim hài làm ai kia càng ngượng hơn.

Khẽ ho một tiếng, sắc thái u ám tụ lại một điểm, sẵn sàng công phá kẻ gây náo loạn bất cứ thời khắc nào. Vĩnh Khoa trừng mắt đe dọa :

_ Cậu còn cười nữa thì đừng trách tôi.

_ …

Ai kia im bặt khi nghe lời hâm họa. Nhưng chỉ được mấy giây ít ỏi sau đó, Chính An lại…

_ Phì…Ha ha ha ha ha, đáng yêu thật, ha ha ha…

Rầm!

Thật may vì Chính An đã nhanh chân chuồn ra khỏi phòng trước khi quyển sổ to đùng bay tới cánh cửa đen.

Tiếng cười sặc sụa vẫn vang vọng khắp giang phòng làm việc.

Quyển sổ to tướng nằm chễm chệ dưới nền gạch u ám.

Một người đang khẽ cười. Nhưng nụ cười thoáng qua ấy lại vụt tắc ngay lập tức, chỉ còn lại dòng suy nghĩ mong lung…

“Cuối cùng ta cũng đã tìm được “chìa khóa vàng” . Nhưng ….tại sao ta lại không nở ra tay cướp đi sinh mạng bé bỏng ấy ?”

--------------------------------------

Căn phòng rộng thênh thang chứa đựng cả một sự cô độc, ngày qua ngày cũng như một cuộn phim cũ rích và chán ngắt.

Gương mặt không chút biểu cảm, Triết Minh không sao tìm cách thoát khỏi cái “nhà tù” này. Hằng ngày, từng tên vệ sĩ thay nhau chuyển đồ ăn vào cho cậu một cách cung kính. Cậu vẫn thế, không chịu đồng ý một lời đề nghị nào của ông mình.

Đồ đạc trong phòng ngày càng thuyên giảm vì tài lẻ “trút giận lên vật vô tri vô giác” của ai đó.

--------------------------------------

Lớp học ồn ào khi kỳ thi đã trôi qua chậm như rùa bò và đem lại một kết quả não nề không kém. Nhưng…. tất cả học sinh điều bỏ qua điểm số ấy, họ cùng hòa vào bầu không khí nhộn nhịp khi mà lễ Giáng sinh đang từng bước từng bước đi tới.

Không nhìn thấy Triết Minh đến trường, Bách Nhật cảm thấy có gì đó không ổn nhưng không để Thiên Di lo lắng. Suốt buổi học, cậu tìm đủ trò để làm ai kia nhoẻn miệng cười mặc dù vài ba lần bị thầy cô phát hiện.

Cuối giờ, khi mọi người đã về gần hết…

Bách Nhật đưa tay lướt phím điện thoại để gọi cho một người, nhưng đáp lại sự chờ đợi của cậu chỉ là những tiếng tút dài vô vọng.

_ Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với cậu vậy, Minh?

_ Cậu chủ.

Không biết từ lúc nào mà bên ngoài cửa lớp đã chứa nhiều vệ sĩ đến vậy. Tất cả đều là người của nhà họ Vương. Bằng chất giọng kính trọng, một người trong số đó bảo với Bách Nhật rằng ông cậu cho gọi cậu về và ra lệnh cho họ đến đón.

Khó chịu khi có nhiều người đến trường, Bách Nhật ậm ừ rồi đi một mạch ra cổng với mộ tốp gián đen phía sau lưng, giống như đang áp giải phạm nhân vậy.

-----------------------------------------

_ Các người …các người có điên không vậy ? Mau dừng cái chuyện quái quỷ này lại đi.

Bách Nhật tức giận đứng lên sau khi đã nghe ông mình giải bày mọi chuyện. Cậu không tin Thiên Di chính là “chìa khóa vàng” như ông mình nói. Kể cả chuyện Triết Minh đang bị nhốt ở nhà vì tội cãi lời ông mình cậu cũng được nghe ông kể thật chính xác. Vậy đây là cái lý do không thấy Triết Minh đến trường sáng nay. Thật nhãm nhí!

Lấy cặp táp toan đi lên lầu, nhưng cái giọng pha chút nguy hiểm của ông cậu đã gọi giật cậu lại.

_ Con quên là đã hứa gì với ta rồi sao ? Bách Nhật .

_ Ông …. – Hé môi cười, Bách Nhật giở giọng châm biếm – Thì sao? Lễ cưới đâu vẹn toàn nếu thiếu đi chú rễ là Triết Minh? Ông Hàn đâu thuyết phục được Triết Minh. Cả con cũng vậy thôi. Con sẽ không giết “chìa khóa vàng” nữa. À, giờ con phải đến tìm Triết Minh. Tạm biệt.

_ Giữ nó lại.

Sau khẩu lệnh, Bách Nhật lập tức bị giữ lại.

Cậu bực tức vùng tay ra khỏi hai tên vệ sĩ với giọng răng đe :

_ Thả ra.

Lời của cậu không hề có tác dụng với đám vệ sĩ một khi ông cậu đã ra lệnh. Dõi mắt nhìn theo từng bước đi của ông mình, Bách Nhật chau mày :

_ Con muốn đến nhà Triết Minh.

_ Không được. Trừ phi con hứa với ta là sẽ giết “chìa khóa vàng” đoạt lấy ngôi vị chủ tịch. Ta sẽ cho con đến bất cứ đâu con muốn.

Hếch môi cười khanh khách
khi nghe ông mình nói thế, Bách Nhật kiên quyết trả lời :

_ Never.

_ Vậy… con cứ từ từ suy nghĩ. Khi nào thông suốt thì gõ cửa phòng ba cái để ra hiệu cho ta.

Đến lúc này, Bách Nhật vẫn không nhận ra âm mưu muốn giữ mình ở nhà của ông mình, cậu vẫn nhởn nhơ nhìn ông với vẻ thách thức trong khi đang bị mấy tên vệ giữ kìm hãm.

_ Tại sao phải gõ cửa chứ! Không bao giờ có chuyện đó đâu.

Không trả lời, ông Vương chỉ khẽ nhếch môi rồi quay người đi.

Chỉ chờ có thế, đám vệ sĩ nhanh chóng đưa Bách Nhật lên phòng và khóa cửa lại. Bây giờ cậu mới nhận ra thì đã muộn.

_ Khỉ thật.

Đưa tay mò mẫm trong cặp táp để tìm dế yêu tìm cứu viện binh nhưng không thấy. Chiếc điện thoại của cậu đã bị “tẩu” từ khi nào cậu còn chẳng biết.

-----------------------------------------

Căn phòng không có lấy một ánh đèn. Tối om như mực, chỉ có đôi khuyên tai bạc là lấp lánh trong mãng đen nhờ ánh sáng vọng qua cửa sổ của trăng.

Trong bóng đen, dáng người ấy ngồi thư thả trên chiếc giường êm ái.

_ Two.

Một cơn gió lạnh ngắt ùa qua, tóc bay phấp phới dưới làn gió ấy, cái bóng trên tường thật xù xì, rất dễ gây hiểu lầm đấy không phải là con người.

Cạch.

Cánh cửa của căn phòng được mở một cách nhẹ nhàng, Thiên Di đưa mắt dõi tìm trong bóng đêm.

Dưới ánh mờ ảo của trăng, một bóng đen thấp thoáng hiện lên trên tường, cùng với làn gió lạnh từ cái cửa sổ đang mở tung, tóc bay lơ đãng trong khoảng không vô định.

Đôi môi nhỏ bắt đầu run lên, buông bàn tay đang nắm chặt tay vịn cửa ra, Thiên Di lấy tay bịt chặt mắt mình rồi hét toáng lên :

_ Maaaaaaaaaaaaaaaaaaa…..

Tách!

Một mảng sáng thay thế mảng đen u ám trong phòng. Chiếc đèn đã được bật lên. Vĩnh Kỳ “sửa sang” lại mái đầu chậm rãi nhìn Thiên Di như hỏi “Vào phòng anh có gì không?” nhưng…tay của Thiên Di đang tự bịt chặt lấy mắt nó lấy gì mà cô nàng thấy được điều đó.

Bước đến trước ngưỡng cửa, Vĩnh Kỳ nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay ấy xuống với chất giọng như từ cõi dưới vừa nhú lên :

_ Giống ma lắm sao?

Ngơ ngác nhìn người trước mặt một lúc lâu để khẳng định không có con ma nào cả, Thiên Di chợt nhớ đến việc cần làm ngay lúc này. Nó lên đây là có lý do mà.

_ À, Vĩnh Khoa kêu mấy người qua phòng anh ấy.

_ Mấy người nào? – Vĩnh Kỳ châm chọc. – Ở đây có một người thôi.

Biết là “đối phương” đang muốn khiêu khích mình, Thiên Di gượng cười nhìn tên khó ưa trước mặt rồi quay đi không thém trả lời câu hỏi của ai kia.

Khẽ nhếch môi, Vĩnh Kỳ thong thả bước qua phòng em trai mình dưới sự theo dõi của một người đang rất lén lút vì người đó đang tò mò muốn “nhiều chuyện” xem cả hai nói gì với nhau.

Cánh cửa phòng của Vĩnh Khoa được đóng lại khi Vĩnh Kỳ bước vào. Áp tai vào thành cửa để nghe ngóng “tin tức” làm Thiên Di vô cùng hồi họp.



Nhưng mãi sao không có động tĩnh gì hết. Cứ như bên trong phòng không có người vậy, im ắng đến lạ thường.

Cạch!

Rầm!

Vì đang dựa vào thành cửa nên khi cánh cửa mở tung ra thì đương nhiên, ai kia sẽ bị vồ ếch như chơi. Và điều đó đang xảy ra ngay thời điểm này không hơn không kém.

Vĩnh Khoa thừa biết cái tính “chuyện nhiều” của ai kia nên cậu cũng đoán ra điều đó.

Từ trong phòng, Vĩnh Khoa thản nhiên mở cửa ra mặc dù biết rất rõ ai kia đang dựa vào một cách thoải mái. Đau một chút có là gì với cái điều mà nó đã cho cậu “niếm trải” hôm qua. Mọi thứ thật tồi tệ trừ….nụ hôn ấy.

_ Em cũng rảnh quá nhỉ, vợ?

Nhìn dáng vẻ vồ ếch của Thiên Di, Vĩnh Khoa cố cầm lòng để không bật cười thành tiếng.

Hơi bị… quê. Thiên Di nhanh chóng đứng lên, xoa đầu rồi cười hì hì nhìn Vĩnh Khoa :

_ Em sợ anh đói nên định qua hỏi xem anh có muốn ăn gì không!

Nghe đến từ “đói” Vĩnh Khoa liền ngớ ra, mắt cậu trừng trừng nhìn ai kia hâm doa rồi ra lệnh :

_ Em đừng có mò xuống bếp và phá nhà anh nữa đấy. Về phòng ngủ đi.

_ Biết rồi. Ai thèm xuống đâu chứ. Nhà giàu mà keo như gì á.

Vĩnh Khoa nheo nheo mắt nhìn gương mặt mè nheo kia.

_ Anh mà keo? Tại em phá quá thôi. Đi ngủ đi.

Lại đuổi khéo đây mà.

Nghĩ đoạn, Thiên Di lấp liếm nhìn Vĩnh Khoa chầm chầm làm cậu hơi… hoảng. Không biết nó sẽ giở trò gì nữa.

Không thể để “mất mặt” trước tên anh trai này được.

Vĩnh Khoa nhìn sang Vĩnh Kỳ nãy giờ đang… săm soi móng tay mình rồi nói :

_ Anh về phòng đi. Tôi sẽ tìm anh sau.

Ai kia hậm hực bước ra khỏi phòng với một đóng lửa nghi ngút bóc lên trong tâm can, khói phun phì phèo. Khi không bị gọi qua đây rồi lại bị đuổi về một cách vô duyên. Ai mà không bực bội.

Hả? Vậy là không được nghe họ nói gì rồi. Vĩnh Khoa chết bầm.

Thiên Di hồng hộc nhìn ai kia, cái ý định ban
đầu nó định vẫn còn đó. Thấy Vĩnh Khoa nhìn mình chăm chăm, Thiên Di làm bộ măt gian nhất có thể rồi khẽ thì thầm :

_ Được em hôn, anh thích chứ!

Câu nói ấy như chạm đến nỗi lòng của cả hai. Nhịp tim cùng đập nhanh như nhau. Má Thiên Di cũng đỏ bừng khi chính mình tự nói ra điều đó.

Không thể nán lại cùng Vĩnh Khoa lâu hơn chút xíu nào nữa vì xấu hổ, Thiên Di chạy vọt về phòng mình và “Rầm”, cánh cửa phòng nó được “nhẹ nhàng” đóng lại.

Áp tay lên ngực mình, nơi trái tim giá lạnh đang đập liên hồi, người con gái trước kia đâu làm tim cậu đập nhanh đến mức độ choáng này. Chỉ có con sóc ngỗ nghịch này mới…

Cảm nhận nhịp tim đang đập trong lồng ngực, dư âm của nụ hôn hôm qua và cả câu hỏi vu vơ của Thiên Di làm ai kia như hóa đá.

Mãi một “thế kỉ” sau, Vĩnh Khoa mới thoát khỏi mớ ngổn ngang hạnh phúc. Cậu tự gõ vào đầu mình rồi nói vu vơ :

_ Mai phải đi khám tim.

___End chap 38___

Áng mây thứ 39 : “Điện tâm đồ”



...Nước mắt
~~> Chảy xuôi...
- Chỉ làm nguôi kí ức...!!
...Nước mắt
~~> Chảy ngược...
- Mới thấm được niềm đau...!!


Trường Quang Tuyến trong khí trời se lạnh của buổi sớm mai với mảng sương mù mỏng tênh, trắng xóa.

Học sinh vẫn còn vắng vì còn quá sớm để đến trường.

Không gian trắng xóa bao trùm lấy căn phòng Hiệu trưởng, yên vị trên chiếc ghế dựa, gương mặt khá nhiều nếp nhăn đang dãn ra. Cạnh ông là một chàng trai trẻ đang khẽ cười.

Mất một lúc sau khá lâu, cái giọng trầm trầm của Hiệu trưởng mới cất lên phá tan sự im lặng trong gian phòng làm việc.

_ Ra cậu là Vĩnh Kỳ! Không ngờ cậu vẫn nhớ đến tôi.

Hiệu trưởng Lâm ôn tồn nhìn chàng trai trước mặt. Đây là cái lý do mà ông đã suy nghĩ mãi. Thì ra có tới hai người, hèn gì… khi gặp Vĩnh Khoa, ông có cảm giác lạ lẫm không giống với cảm giác ở cạnh đứa nhóc mà ông đã cứu trong một trận hỏa hoạn mấy năm về trước và cũng là đứa mà ông đã hứa hôn cho con gái mình.

Vĩnh Kỳ khẽ cười, nhìn Hiệu trưởng Lâm đầy kính trọng :

_ Ngài vẫn thế nhỉ! Cũng đã lâu rồi tôi không biết tung tích của Ngài. Thì ra Ngài làm ở đây sao?

_ Chắc cậu cũng đã biết chuyện…

_ “Chìa khóa vàng” là con Ngài. Tôi đang “trả ơn” bằng cách “bảo vệ” cô nhóc đó. Đã loại được 2 đối tượng nguy hiểm rồi! Tôi nghĩ, Vĩnh Khoa sẽ không nở xuống tay với người con gái nó đã trót yêu đâu. Hình như nó đang có một kế hoạch gì đó.

Chặn ngang câu nói của Hiệu trưởng Lâm bằng chất giọng thẳng thắn, Vĩnh Kỳ dõi mắt nhìn từng hàng lá ngoài cửa sổ. Lúc này, nhìn cậu thật khác.

Hiểu được ý của chàng trai trước mặt, Hiệu trưởng Lâm nhoẻn miệng cười, sâu thẩm trong đôi mắt già cõi là một niềm vui vừa được ươm mầm.

_ Cám ơn cậu, Vĩnh Kỳ!

Cảm thấy là đủ cho cuộc trò chuyện, Vĩnh Kỳ đứng lên, nhìn Hiệu trưởng Lâm đầy kính trọng rồi chậm rãi cuối đầu :

_ Không. Người cám ơn phải là tôi mới đúng. Nếu không có Ngài, chắc gì tôi đã sống sót đến tận bây giờ. Trong tất cả các vị chủ tịch ở tổ chức, tôi kính trọng Ngài nhất đấy.

-----------------------------------------

Tại một bệnh viện lớn :

Mùi thuốc sát trùng hòa quyện cùng những mùi hương khó chịu tạo nên cảm giác ghê rợn khi bước chân vào một nơi gọi là “Bệnh viện”. Rất ít khi Vĩnh Khoa đến một nơi thế này vì nhà cậu có đủ toàn bộ thuốc và bác sĩ riêng. Nhưng… vì một căn bệnh “hiểm nghèo” cậu phải đến đây để kiểm tra thật kỹ lưỡng.

_ Có cần thiết không?

Bước vội theo Vĩnh Khoa không kịp thở, Chính An hỏi dồn và thở hồng hộc khi mới sáng sớm đã bị lôi đầu dậy và đi đến đây một cách không-rõ-lý-do.

_ Cần!

Bước vào phòng đo nhịp tim, Vĩnh Khoa lạnh lùng đáp rồi bỏ lại Chính An bên ngoài để cho ai kia… ngồi đợi trong khi cậu “khám bệnh”

Vị bác sĩ với chiếc áo blue trắng trên mình mỉm cười chào Vĩnh Khoa, khẽ gật đầu, cậu ngồi vào chiếc giường bên cạnh.

Chiếc máy ghi điện là một công cụ không thể thiếu trong căn phòng được phủ một lớp sơn màu trắng. Dòng điện được phóng đại lên và ghi lại trên điện tâm đồ. Kết luận từ vị bác sĩ giỏi nhất bệnh viện : Nhịp tim bình thường.

Ông khẽ mỉm cười, cất mọi thứ vào chỗ cũ rồi quay sang nói với “người bệnh”

_ Cậu không bị gì cả. Nhịp tim vẫn ổn định.

_ Sao? – Ngồi dậy với nét mặt khó chịu, Vĩnh Khoa lạnh lùng gắt – Có. Tôi bị bệnh mà. Dạo gần đây tim tôi đập rất nhanh, vượt quá chỉ tiêu qui định.

Vị bác sĩ từ tốn nhìn Vĩnh Khoa rồi bật cười, ông hiểu cái tính “khó khăn” của vị chủ tịch trẻ này. Ông đã từng là bác sĩ riêng của cậu lúc nhỏ mà.

_ Cậu không sao cả. Yên tâm đi.

_ Cho các người 5 phút. Nếu không tìm ra bệnh tôi đang mắc
phải tên gì thì cái bệnh viện này cũng như số phận của các người, ra sao thì chắc các người là người hiểu rõ nhất.

Từng câu chữ lạnh toát được thả bởi chất giọng lạnh không kém, làm cho người nghe run sợ phải răm rấp làm theo.

Cùng với cô y tá, vị bác sĩ ấy đi thật nhanh ra ngoài để không lãng phí 5 phút cho sự sống còn của bệnh viện và tính mạng già của mình. Trước cái nhìn ngạc nhiên của Chính An, vị bác sĩ ấy đau khổ lắc đầu rồi bước đi.

Chỉ một loáng, các y bác sĩ giỏi đã được tập hợp lại đầy đủ không sót một người vì mục tiêu tìm ra căn bệnh mới khi mà nhịp tim của ai đó vẫn đập bình thường trong khoang ngực lúc khám.

Một ca họp khẩn cấp được diễn ra, như thể họ đang tìm cách chữa trị cho một người sắp ra đi vĩnh viễn vậy. Gặp phài bệnh nhân như người đang ung dung ngồi trên ghế kia coi như là số xui cho cái bệnh viện danh tiếng này vậy. Chắc phải đóng cửa và bán bệnh viện cho người kia mất thôi.

_ Nhịp tim bình thường sao mà có bệnh được? – một vị bác sĩ trong số đó lên tiếng.

_ Không phải rối loạn nhịp tim, cũng không phải suy tim, càng chẳng phải nhồi máu cơ tim. Rốt cuộc cậu ấy mắc phải chứng bệnh gì?

_ Mau tập trung suy nghĩ đi.

_ Đem tất cả các hồ sơ về tim mạch ra đây.

Nhìn đội ngũ y bác sĩ làm việc “cật lực” vì căn bệnh vô hình mà Chính An ngán ngẩm lắc đầu.

_ Tìm tới mấy năm sau cũng không thấy đâu. Tội nghiệp thật!

Vĩnh Khoa áp tay lên ngực mình, cậu chau mày suy nghĩ lý do vì nguyên cớ nào mà dạo gần đây nó đập nhanh hơn mức bình thường. Cậu sắp chết ư?

Người thông minh tuyệt đỉnh trong mọi lĩnh vực vậy mà bây giờ lại ngồi ngẫm nghĩ xem tim mình bị gì! Lý do chẳng phải quá rõ rồi sao. Chỉ có một “bác sĩ” mới chữa được căn bệnh “hiểm nghèo” này thôi.

Cho tay vào túi của chiếc quần kaki hàng hiệu, Chính An mò mẫm lấy một vật gì đó, tay lướt nhanh trên các phím chữ. Nội dung được gửi đi như sau :

“Em mau đến bệnh viện gần công ty của cái tên ngốc Vĩnh Khoa đi. Nó bị tai nạn giao thông rồi. Nặng lắm. Các bác sĩ điều bó tay. Nó muốn gặp em lần cuối.”
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các bạn vui vẻ)
Khuôn viên rộng lớn chứa đầy học sinh, giờ chơi là thời điểm làm cho ngôi trường trở nên nhộn nhịp và đau đầu thầy cô nhất.

Từng tốp học sinh chơi đùa, ăn uống, tám chuyện kể cả nói xấu sau lưng ngừi khác được dịp làm cho bầu không khí sôi sục hẳn lên.

Dưới tán lá của một gốc cây to, Thiên Di và Hải Nhân ngồi đó.

Cũng đã sắp hết hạn một tháng rồi, Hải Nhân phải về Mỹ vào dịp Giáng sinh. Thật buồn khi cậu đi mà không có một người.

Như nhớ ra điều gì đó, Hải Nhân quay vội sang Thiên Di, lo lắng nói :

_ Dạo gần đây sao không thấy hai tên nhóc kia?

Hai tên nhóc kia… lẽ nào là Triết Minh và Bách Nhật?

Nhờ Hải Nhân nhắc sóc con mới nhớ ra, nó đã quên mất hai tên bạn thân nhất. Không lẽ họ xảy ra chuyện gì…

_ Họ không đi học….

Tít… tít… tít…

Tin nhắn đến.

Nhìn sơ qua cái tin nhắn với tên người gửi là Chính An, Thiên Di bàng hoàng nhìn Hải Nhân trân trân như muốn khóc.

Trước khi chạy đến bệnh viện, Thiên Di không quên nói với Hải Nhân vài điều mà nó cho là quan trọng :

_ Vĩnh Khoa bị tai nạn, em phải vào bệnh viện. Chuyện Triết Minh và Bách Nhật nhờ anh nhé!

Nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn kia mà lòng Hải Nhân như có ngàn vết dao cứa vào. Đau buốt.

Đôi chân mày rậm khẽ nhíu lại chứa cả một nỗi buồn lớn. Đâu phải muốn quen là có thể quên được. Đâu phải muốn từ bỏ là có thể dễ dàng bỏ được.

_ Em đừng có như vậy nữa được không bé Di. Làm sao anh có thể tự chữa lành vết thương lòng của mình được đây.

Một cơn gió lướt qua, mang nỗi buồn trong lòng ai đó trôi theo mây trên trời. Nỗi buồn ấy không biến mất, chẳng qua là nó được lưu giữ lại đâu đó trong mây thôi.

Khẽ đứng lên, từng chuyển động nhẹ nhàng như muốn gục ngã. Thời gian là thứ đáng ghét nhất. Lúc cần thì không trôi chậm lại, lúc không cần thì trôi chậm như rùa bò. Lúc con người ta chìm đắm trong những giấc mơ hồng thì thời gian lại vô tình lướt nhanh, lúc con người ta đắm chìm trong nỗi thống khổ thì thời gian cứ ậm ừ dừng lại.

--------------------------------------

_ Hết giờ. Các người tìm ra rồi chứ?

Vĩnh Khoa thản nhiên nhún vai rồi phả ra cái chất giọng lạnh tanh của mình và không trung lạnh ngắt nơi bệnh viện.

Vị bác sĩ đã khám cho cậu khi nãy dè dặt bước tới trước, thay mặt cho các vị bác sĩ danh tiếng trong bệnh viện trình bày :

_ Chủ tịch trẻ à, cậu không bệnh. Cậu vẫn khỏe mạnh. Không bị gì cả.

_ Đã nói là tôi có bệnh cơ mà. – Vĩnh Khoa cau có gắt, đôi mắt ánh lên tia giận dữ.

Tất cả mọi người có mặt tại đó im bặt, không ai dám
“dũng cảm” nói rằng ai đó không bị gì cả. Vì cái mạng nhỏ của mình và cái bệnh viện thân thương, im lặng là vàng.

_ Vậy sao anh không lên làm bác sĩ luôn đi. Lời của bác sĩ mà cũng cãi được. Anh vẫn thế nhỉ? Đúng là khó chiều.

Cái giọng quen thuộc vang lên phía sau lưng Vĩnh Khoa, không cần quay người lại cậu cũng biết người đó là ai. Cái giọng ấy như đã khắc sâu vào tâm trí của cậu từ lâu lắm rồi. Cái giọng nói mà cậu đã yêu, cái giọng nói đã làm cậu thất vọng vì tình yêu trao không đúng chỗ. Đã có một thời cậu yêu cái giọng nói ấy biết chừng nào. Nhưng khi nhận ra tất cả là lừa dối, thứ tình cảm đối với chủ nhân của giọng nói ấy đã nhạt dần, nhạt dần theo năm tháng.

_ Anh thật là… chẳng thay đổi mấy nhỉ? – Người con gái ấy tiến gần hơn.

Chính An khẽ đưa tay ra hiệu cho đội ngũ y bác sĩ kia “rút lui” trong êm thắm. Cậu đưa mắt nhin người con gái ấy rồi nhìn Vĩnh Khoa đang đứng bất động.

_ Chào anh, Chính An. Lâu rồi không gặp. – Người con gái ấy cười tươi khẽ nghiêng đầu nhìn Chính An.

Không thèm qua tâm cử chỉ ấy, Chính An bước tới trước mặt người con gái ấy, nhếch môi khinh bỉ :

_ Cô sai rồi, Bảo Châu ạ. Vĩnh Khoa đã thay đổi, thay đổi rất nhiểu là đằng khác. Cô đã từng thấy Vĩnh Khoa rơi nước mắt vì mình chưa?

_ Chính An… – Ra lệnh cho Chính An im lặng, Vĩnh Khoa khẽ quay người lại, vẫn gương mặt ấy, nhưng sao giờ đây cậu thấy nó xa lạ đến thế. – …Nói đúng đó.

Không quan tâm đến những gì Vĩnh Khoa thừa nhận, Bảo Châu bước đến trước mặt cậu, với đôi mắt rưng rưng đầy giả tạo :

_ Em biết là em sai rồi. Mình có thể quay lại như lúc trước không anh.

Bảo Châu là một cô gái xinh đẹp, thông minh và ma quái. Cô từng là người-yêu-cũ của Vĩnh Khoa, tình yêu giữa hai người giống như…. một thứ tình cảm nào đó xa vời, không phải là tình yêu thực sự.

Năm đó, cả hai rất hạnh phúc, cho đến một hôm, Vĩnh Khoa tình cờ nghe thấy chính miệng Bảo Châu nói với một tên con trai khác với chất giọng đầy toan tính : Anh yêu, em sẽ moi hết tiền của anh ta và rồi tụi mình sẽ đi đến một nơi thật xa nhé!

Vốn đã nhận ra cái đuôi cáo của Bảo Châu, Vĩnh Khoa chỉ cười nhạt rồi không liên lạc với cô ta nữa. Nhưng… lúc chia tay, cậu không hề buồn. Phải chăng cậu chưa hề yêu con cáo ấy dù chỉ một lần!

Nhưng giờ đây, cậu đã rung động trước một người, cậu nhận ra mình đã rung động trước người đó mà lại không biết mình mắc-bệnh-gì. ^^

_ Anh…

_ Chính An, về thôi. – Cắt ngang lời điệu đà của Bảo Châu bằng một giọng lạnh lùng, Vĩnh Khoa toan bước đi.

_ Khoan, tôi đã nhắn tin cho sóc…

_ ANH CHÍNH ANNNNN….

Từ đằng xa, người được nhắc tới chạy lại vội vội vàng vàng và va trúng một người con trai cao lớn mang tên Vĩnh Khoa mà người đó cũng không hay biết

_ Ui, xin lỗi xin lỗi…

Chạy vút qua người đó, Thiên Di hớt hãi nắm lấy cánh tay Chính An và lay lay, làm cho cậu chóng mặt hoa mắt rồi bù lu bù loa :

_ Hộc…hộc….hộc….Anh Chính An, anh Vĩnh Khoa đâu, anh ấy chưa chết phải không? (em này có duyên quá ^^). Anh ấy đâu rồi, anh nói đi chứ, sao anh đứng im re vậy, anh ấy chết rồi phải không? Em đến trễ rồi phải không? Hức ….hu..hu..hu..hu.

Bịt tai lại trước nguyên tràng khóc lóc ỉ ôi của Thiên Di, Chính An nhăn mặt đáp:

_ STOPPPPPP….. Đằng sau kìa.

Chầm chạm quay lại theo lời Chính An, Thiên Di rưng rưng nước mắt nhìn cái hình thế khá quen trước mặt.

Bước thật chậm tới người trước mặt với nước mắt nước mũi tèm lem, sóc con như “vợ òa trong cảm xúc”.

Bàn tay nhỏ run lên từng hồi, không dám chạm vào “đối tượng” vì sợ. Tuyến lệ được dịp thòa sức tràn khóe mi vô điều kiện.

_ Hu hu hu, anh Vĩnh Khoa, anh hiện hồn về thăm em sao….Là ai, ai đã dám hại anh chết thế..hu hu hu…

Bảo Châu đứng chôn chân tại chỗ nhìn con nhóc đang lam ầm ĩ cái bệnh viện lên bằng tài khóc lóc. Chẳng lẽ Vĩnh Khoa đã khóc vì con nhóc này? Nó chẳng hơn mình ở chỗ nào cả. Chỉ là nhỏ tuổi hơn mình thôi.

Chìm đắm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang, Bảo Châu lẳng lặng quay đi bước ra khỏi bệnh viện với một toan tính trong đầu. Cô đã quyết lần này phải giành lại Vĩnh Khoa. Vì cô nhận ra đã yêu cậu mất rồi. Tình yêu dành cho cậu đang lớn dần trong cô.

___End chap 39___

Áng mây thứ 40 : Ranh giới của bóng tối



Chẳng có gì là duyên phận cả. Chúng ta chính là duyên phận.
Chúng ta chính là người quyết định giữ định mệnh thật gần, hay đẩy định mệnh ra xa.
Nhưng dù gần hay xa, định mệnh cũng đã buộc hai con người ấy ở hai đầu dây rồi. Có thể đến một lúc nào đó không còn nhìn thấy nhau, nhưng mãi mãi sẽ là của nhau !




Cố nén cười khi nhìn khung cảnh “buồn thảm” trước mặt, Chính An nheo nheo mắt nhìn
thật kỹ cái mặt ngơ ngác đang chuyển sang tức xì khói của Vĩnh Khoa.

Thiên Di vẫn nước mắt ngắn dài, khóc lóc như gia đình có người chết.

Sóc con vẫn không buồn đưa tay sờ vào người trước mặt vì lý do… sợ ma.

Không thể nào làm tượng mãi được. Vĩnh Khoa khoanh tay trước ngực, cậu lạnh lùng giương mắt nhìn con nhóc đang gây sự chú ý cho toàn thể bệnh viện.

_ Ngốc. Im lặng chút đi. Có biết đây là bệnh viện không hả?

Ma… ma biết nói chuyện sao?

Đưa tay khẽ chạm vào cánh tay của người đang đứng trước mặt mình một cách rụt rè, Thiên Di giật mình khi biết “tượng” không phải ma. Vậy nãy giờ nó như một đứa bị bệnh vậy. Tự khóc một mình.

Ngước lên nhìn người trước mặt với đôi mắt đẫm lệ long lanh, Thiên Di ngớ ra rồi quay sang nhìn Chính An với vẻ mặt đơ như cây cơ :

_ Người này là… Vĩnh Khoa hay Vĩnh Kỳ?

“Ầm..ầm”

Muốn ngất ngay tại chỗ khi nghe Thiên Di nói thế. Chính An đưa tay bấu víu vào thành ghế để trụ vững trên nền gạch trắng toát.

Thiên Di chèo lái, đưa Vĩnh Khoa từ cú shock này tới cú shock khác khiến cậu muốn khùng lên với nó. Giữ nét bình thản trên gương mặt, Vĩnh Khoa chậm rãi nhấn mạnh từng chữ :

_ A-n-h l-à T-r-ư-ơ-n-g V-ĩ-n-h K-h-o-a.



Không gian chùn xuống, mọi thứ âm thanh tạp nham bị cuốn theo dư âm lạnh ngắt trôi đến Thái Bình Dương.

Thời gian như ngưng động, giây phút này thật… ớn lạnh.

Để tiếp thu hết dư âm của câu nói trên Thiên Di phải cố chú tâm lắm mới thấu hiểu được. Trí não bắt đầu hoạt động trong khi thời gian vẫn im lìm động lại.

Nuốt nước bọt để kìm nén “nham thạch” đang cuộn trào sôi sục trong dạ dày, Thiên Di chậm chậm nhìn Chính An, bật ra từng chữ :

_ Tai nạn giao thông? Bác sĩ bó tay?

Nghe thấy thế, Vĩnh Khoa ngờ ngợ hiểu ra lý do vì sao Thiên Di khóc khi đến đây. Là tại tên lắm chuyện Chính An đây mà!

Cười hì hì để làm cho ai kia “nguội” lại, Chính An buông thành ghế ra, vẻ mặt đáng yêu cực :

_ Hi hi, anh đùa tí mà. Nhưng… bác sĩ bó tay là chuyện có thật. Vĩnh Khoa của em đã mắc một căn bệnh không biết tên. Người ta đang cố tìm ra nguyên nhân kia kìa.

Chuyển tia nhìn sang cái người đang nghiễm nhiên áp tay lên ngực để xem lại nhịp tim, Thiên Di khẽ nhíu mày :

_ Anh mắc bệnh gì?

“Lạ thật!” – Nghĩ thầm, Vĩnh Khoa đưa mắt nhìn Thiên Di một lúc lâu rồi bước lại chỗ vị bác sĩ kia đang đứng, khẽ nói :

_ Nó lại đập nhanh nữa này. Không tin khám thử xem. Kỳ lạ. Mỗi khi…

Bỏ lửng câu nói giữa chừng, bất giác, Vĩnh Khoa lại nhìn về phía Thiên Di đang đứng.

Hành động nhỏ nhặt ấy đã được vị bác sĩ ấy nhìn thấy, ông ta khẽ cười rồi vỗ vỗ vai Vĩnh Khoa như hiểu ra điều gì đó đang là “khuất mắt” trong lòng ai đó.

_ Chủ tịch trẻ ạ, tôi đã tìm căn bệnh của cậu rồi. Bệnh của cậu không có thuốc chữa. – Rồi ông đưa tay về phía sóc con đang đứng cùng Chính An, mỉm cười nói – Chỉ nhờ vào cô bé đó mới có khả năng khỏi bệnh.

Về đến nhà, câu nói “mờ ám” của vị bác sĩ vẫn cứ day dưa mãi không rời. Nó như muốn lấn át mọi suy nghĩ của Vĩnh Khoa làm cậu hiểu ý nghĩa của câu nói ấy theo một hướng khác rồi khẽ lầm bầm một mình :

_ Ý ông ta nói… sau này Thiên Di sẽ trở thành một bác sĩ giỏi hơn ông ta và sẽ trị bệnh cho mình sao?

Chợt, một hình ảnh thoáng qua làm Vĩnh Khoa ngừng suy nghĩ. Hình ảnh của Bảo Châu. Rốt cuộc cô ta đang toan tính gì? Sao lại trở về ngay lúc này?

_ Sùy…sùy… qua đây…

Chính An làm những động tác rất… buồn cười, thỏ thẻ gọi Thiên Di đang đừng ngơ ngác cạnh ghế sofa ra nhà bếp “trò chuyện”.

Rất tiếc, sóc con không nghe thấy vì đang chăm chú nhìn “chồng” mình.

Không còn cách nào khác, Chính An đành lụm đại một thứ gì đó có thể quăng được và … Vèo…

Chiếc dép cậu đang mang rơi trúng đầu… Vĩnh Khoa vì tài ném hạng bét của cậu.

Cáu kỉnh vì bị vật thể lạ rơi trúng, Vĩnh Khoa khẽ quay đầu lại. Khi nhận ra đó là chiếc dép thì cậu càng “nổi điên” hơn.

Đám mây đen từ đâu kéo đến, chuẩn bị cho trận cuồng phong mới.

Vĩnh Khoa trừng mắt nhìn chiếc dép nằm ngỗ ngang trên nền gạch, khẽ gầm :

_ Của ai?

Một câu nói hết sức ngắn gọn nhưng hàm chứa đầy ẩn ý.

Chính An vội nhìn Thiên Di như thể muốn gào lên trong tuyệt vọng “Em làm ơn nhận giúp anh đi. Anh sẽ nói cho em nghe một bí mật to lớn. Làm ơn đi mà”

Vốn rất tò mò nên Thiên Di liền gật đầu đồng ý rồi quay sang Vĩnh Khoa dang9 cáu giận, cười tươi rói :

_ Em lỡ tay, em định chọi anh Chính An…

Một câu nói dối… phản chủ.

_ Chọi Chính An trong khi nó đứng xa thế à! Nhưng sao chiếc dẹp lại hướng về phía anh, hai hướng trái ngược nhau. Đôi dép này hay nhỉ?

-----------------------------------

Rầm… rầm …. Rầm.

Dùng hết
sức lực vẫn không thể nào tung nổi cái cửa sổ đang bị khóa chặt được, Triết Minh bực mình ngồi phịch xuống đất, mồ hôi túa ra khắp trán.

Cạch..

Tiếng gì vậy?

Cạch… cạch.

Khẽ chòm người dậy và nhìn qua khung cửa kính, rốt cuộc cũng có công dụng. Thanh gỗ được đặt trên cửa sổ cuối cùng cũng lung lay rồi rớt xuống dưới kia. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sổ ra, Triết Minh nhấc người trèo qua cửa một cách dễ dàng.

Phịch!

Một cú tiếp đất thật đẹp mắt.

Chạy ra khỏi khuôn viên của căn nhà lớn và không đem theo bất cứ một thứ gì, Triết Minh nhảy qua bậu hàng rào trước cổng chính thật nhanh nhẹn. Cuối cùng cũng thoát được cái “nhà tù” ấy.

Đi dọc theo con đường trước mặt, bất chợt, Triết Minh nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc, cậu gọi to tên người đó rồi chạy thật nhanh lại, thở gấp :

_ Vĩnh Khoa, tôi… có chuyện muốn nói.

Người ấy ngạc nhiên nhìn Triết Minh hồi lâu rồi khẽ nhoẻn miệng cười. Không hiểu sao “đối phương” lại có thể trốn ra được nữa. Khó khăn lắm cậu mới “dụ dỗ” và thuyết phục ông Hàn nhốt người đó lại vì cậu nghĩ “Triết Minh là kẻ nguy hiểm, sẽ nghe lời ông mình để giết “chìa khóa vàng” đoạt chức chủ tịch”.

Không sai, người đó chính là Vĩnh Kỳ.

-----------------------------------

Không gian thoáng đãng của cái quán sang trọng.

Từng tiếng nhạc vu vương vang lên làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Người phục vụ đặt thật khẽ hai tách cà phê lên bàn cùng lời chúc ngon miệng tới vị khách quen của quán. Vĩnh Kỳ khẽ cười thay cho lời cảm ơn rồi nhìn sang Triết Minh :

_ Tôi là Trương Vĩnh Kỳ, anh song sinh của Vĩnh Khoa.

Sững sờ nhìn người giống hệt Vĩnh Khoa y như đúc mà không khỏi ngạc nhiên. Làm sao mà Thiên Di có thể phân biệt được nhỉ?

Nhấp một ngụm cà phê, Triết Minh nhìn Vĩnh Kỳ như muốn nói “Song sinh sao? Vậy nhiệm vụ của anh ta cũng là giết “chìa khóa vàng” ư?”.

_ Tôi… không phải là kẻ thích nghe lời. Vì thế, tôi về Việt Nam là để “hoàn thiện” vở kịch đang diễn với ông tôi, Trương Tề. Mục tiêu của tôi khác với các cậu, tôi không giết mà sẽ bảo vệ “chìa.. à không, gọi là Thiên Di mới đúng. Vì cô nhóc ấy con của người đã cứu mạng tôi.

Buông tách cà phê trên tay xuống mặt bàn vội vã, Triết Minh cảm thấy người ngồi trước mặt thật quái lạ. Nhưng… cậu mừng vì điều đó. Vậy là Vĩnh Kỳ cũng giống với cậu, cùng bảo vệ “chìa khóa vàng”. Tốt quá rồi còn gì!

Khác với suy nghĩ “hợp tác” của Triết Minh, trong đầu Vĩnh Kỳ đang toan tính cách làm cho ai kia bị nhốt trở lại. Đơn giản vì cậu nghĩ Triết Minh là đối tượng nguy hiểm. Chắc hẳn cũng sẽ giết “chìa khóa vàng” để giành chức chủ tịch.

Vì về Việt Nam không được bao lâu nên Vĩnh Kỳ vẫn chưa có thời gian xác định ai là bạn ai là thù. Vì ông cậu thông minh hơn cậu và Vĩnh Khoa nhiều, nên mọi người quanh Thiên Di điều được cậu liệt vào dạng tình nghi và trừ khử. Chẳng phải mục đích của trò chơi cậu lập ra là vậy hay sao!

_ Cậu đừng nghĩ sẽ thoát được lần thứ hai!

Vĩnh Kỳ nói mau rồi toan đứng lên. Cậu vẫn chưa biết Triết Minh là bạn.

Như mơ hồ hiểu ra một vấn đề gì đó, Triết Minh chau mày nhìn đối phương rồi buông một câu :

_ Chính cậu là người khiến ông tôi nhốt tôi lại?

Không đáp mà chỉ dửng dưng nhìn sang nơi phát ra câu hỏi, Vĩnh Kỳ khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý thay cho câu trả lời.

_ Chắc cậu đã hiểu lầm, Vĩnh Kỳ ạ. Tôi, cậu, Vĩnh Khoa, Bách Nhật, Chính An và người tên Hải Nhân không liên quan đến việc này có cùng chung “chí hướng” đấy!

Vĩnh Kỳ hơi chau mày tỏ vẻ khó hiểu, cậu ngồi trở lại bàn, lạnh lùng cất giọng khi đã hiểu ra mọi chuyện :

_ Sao? Vậy… tôi đã đi sai hướng rồi. Cũng may là cậu thông minh và đã thoát khỏi căn nhà đã bị nhốt. Còn tên nhóc họ Vương…

_ Không sao! Nó lắm trò lắm! Nay mai sẽ thoát thôi. – Triết Minh thản nhiên đáp.

_ Chúng ta cùng đang chóng lại ông tôi. Cậu không sợ chứ?

Buông một câu nói bâng quơ nhưng ý nghĩa lại vô cùng đáng sợ. Ai mà không sợ một tên trùm ma-phi-a chứ!

Vĩnh Kỳ đưa mắt nhìn vào không trung, cậu khẽ thở dài rồi nói với chất giọng đủ làm người ta cảm thấy sợ :

_ Thế lực ông tôi rất lớn mạnh. Hơn tất cả mọi người, kể cả tôi và Vĩnh Khoa. Một khi ông ấy về đây. Mọi chuyện sẽ đi theo chiều xấu và rất tồi tệ.

--------------------------------

_ Rồi con sẽ tha thứ cho ông thôi, ông đừng suốt ngày ủ rủ như thế.

Đặt tách sữa nóng xuống bàn, người phụ nữ đứng tuổi dịu dàng đặt tay mình lên bàn tay sần sùi, đầy nếp nhăn của người đang ngồi buồn bã cạnh mình an ủi.

Ông Lâm âu yếm giương đôi mắt đã nhạt mờ theo dòng thời gian của mình nhìn người vợ thân yêu, khẽ cất giọng

_ Không, con bé không bao giờ tha thứ cho người cha tệ như tôi đâu bà ạ! Chính tôi đã đẩy người trung thành nhất vào chỗ chết. Nếu tôi không nhờ ông ta giả làm chồng bà thì đâu đến nỗi nào..

Một giọt lệ hoen mi thấm đẫm gương mặt cằn cõi, lăn dài trên khóe mắt thô thễnh, làm đau lòng người chứng kiến. Một thứ cảm xúc tội lỗi đang lớn dần trong ông.

Bà Lâm khẽ thở dài, gương mặt đượm nét buồn.

Làm sao để có thuyết phục Thiên Di khi mà nó cứ ôm mãi hình ảnh trước lúc lâm chung của cha nuôi mình? Vì sinh mạng của nó đã được người cứu sống trong tích tắc, bà biết, nó rất quý người đó.

Nhìn chồng mình từng đêm thao thức vì đứa con gái bé bỏng mà bà đau xé lòng. Tại sao ông trời lại bày ra cái tình cảnh trớ trêu như thế chứ? Quả thật ông trời rất biết cách làm người khác đau lòng.

_ Rồi con bé sẽ hiểu ông chỉ muốn bảo vệ nó chứ không hề ác ý. Ngay cả người đó, trước khi ra đi, vẫn cố làm tròn bổn phận của mình, hẳn sẽ không trách ông.

Căn nhà vắng lặng, ngập chìm trong hồi ức xa xăm.

Hai người trung niên nhìn nhau đầy trìu mến.

Họ tin rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười với họ…trong tương lai…

Đâu ai chịu đau khổ suốt một đời khi người ta biết cách sửa sai đúng lúc.

---------------------------------------

Tại một nơi nào đó, bóng tối đang bao trùm tất cả, chỉ có ánh trăng ngoài khung cửa sổ là cứ ung dung tỏa sáng như chỉ có mình nó tồn tại. Nhưng…ánh sáng nhỏ nhoi của trăng tít cao lại không đủ sức để soi rọi cả một vùng tối quanh khu vực này.

Bóng tối đang dần lấn át mảng sáng mong manh.

_ Chủ nhân, đây là những gì về hai chủ tịch trẻ.

Dáng người khom khom ấy kính cẩn trước một người trung niên đang nghiễm nhiên đung đưa chân trong bóng tối, giao sấp giấy trên tay cho người trung niên ấy xong, dáng người kia mau chóng rút lui trong cái cuối chào sợ sệt.

Lật từng trang giấy trắng trong không gian tối tăm, đôi môi ai đó khẽ nhếch lên đầy bí hiểm, ma mị.

_ Con nghĩ ta không hề biết con đang toan tính gì sao, Vĩnh Kỳ. Đừng nghĩ vì là dòng dõi của ta mà ta bỏ qua cho con.

Trong màn đêm tối tăm đầy bí ẩn, sấp giấy trắng được quăng mạnh xuống đất.

_ Liệu con có làm ta thất vọng không, Vĩnh Khoa!

Tuy ở cách xa một vòng Trái đất, nhưng thông tin mà người trung niên ấy muốn có ngay lập tức sẽ nhanh chóng được gửi về. Kế hoạch của Vĩnh Kỳ coi như xong mà cậu chẳng hề hay biết mình đang là con mồi chứ không phải một kẻ săn mồi. Cũng như những gì cậu đã nói về ông mình. Hoàn toàn đúng.

Dường như mảng sáng không đủ để lấn át tội ác của màu đen huyền bí. Chúng đã tạo ra một ranh giới. Đường ranh giữa ánh trăng và bóng tối trong căn phòng âm u.

Một vạch ngăn mờ nhạt phân chia thật dứt khoát.

Ông Trương Tề bật cười khanh khách trong màn đêm đen như một tên bệnh hoạn. Nhưng thật ra, ông đang cười vì nghĩ đến cuộc vui sau này.

Dường như con quái vật mang tâm địa ác độc đang ăn dần ăn mòn con người bí hiểm này.

_ “Chìa khóa vàng” là vợ của ai ta không quan tâm. Quan trọng là ai sẽ giành chức chủ tịch. Tất cả ta trông cậy vào hai con. Nhưng nếu ta cảm thấy hai con đã lệch hướng, chắc hẳn lúc đó, ta sẽ tự tay…kết liễu hai con.

Nhìn tấm ảnh trên chiếc bàn làm việc, ông khẽ hé môi đầy bí hiểm.

Trong ảnh là hình của hai người con trai giống nhau như đúc, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, chỉ nhìn chầm chầm vào máy ảnh.

Nguy hiểm đang từng bước, từng bước một tiến đến đích.

___End chap 40___

Chương IX : Zero


Áng mây thứ 41 : Đào tẩu


Vì trái đất tròn...
Nên những người yêu nhau sẽ lại về với nhau...
Người ta vẫn nói như vậy...
Rồi...chợt nhận ra rằng...
Niềm tin và thực tế không giống nhau...
- Trái đất tròn...
Nhưng vòng tròn lại quá lớn...
Không phải tình yêu nào...
Cũng đủ sức đi hết một vòng ấy!



Bị nhốt mãi trong giang phòng rộng lớn làm cho con người ta cảm thấy nhàm chán. Mọi thứ xung quanh dường như tự động cách ly khỏi tầm mắt của một người thích khám phá thế giới bên ngoài. Bách Nhật thèm khát bầu không khí tự do ngoài kia biết bao.

Một ý nghĩ khá… điên rồ lóe lên.

Chạm rãi bước đến bên cánh cửa đang im lìm, cánh tay rắn chắc đưa lên giữa không trung thật nhẹ nhàng…

Cốc …cốc…cốc..

Chẳng phải chính ông Vương đã nói khi nào suy nghĩ thông suốt thì hãy gõ ba cái vào cánh cửa hay sao!

Ngay lập tức, cánh cửa được mở ra, trước mặt Bách Nhật là một hàng vệ sĩ đang nhườn đường cho cậu xuống lầu.

Bước đến trước mặt ông Vương đang ngồi trên ghế, Bách Nhật trầm ngâm không nói gì.

_ Câu trả lời của con thế nào?

Ngoái người lại đằng sau, ông Vương ma mãnh đưa ra câu hỏi nhỏ làm ai kia khẽ cười nhạt.

Tiến đến trước vài
bước để đánh lạc sự chú ý của ông mình, đôi mắt nhìn chăm chăm vào cửa ra vào để xác định khoảng cách.

_ Đương nhiên là….

Khẽ cuối đầu, Bách Nhật nhoẻn miệng cười rồi… chạy thật nhanh ra cửa kèm theo câu trả lời mà cậu đã chốt lại.

_ Không bao giờ.

Ông Vương giận dữ nhìn theo cái dáng cao cao vút nhanh ngoài khuôn viên rồi ra lệnh cho đám vệ sĩ đang đứng im như tượng.

_ Bắt nó lại. Mau lên.

Nhận lệnh, họ tức tốc chơi trò rượt đuổi.

Chạy được một quãng khá xa, Bách Nhật khẽ dừng lại và thở hỗn hễn. Ngoái đầu về phía sau, là bọn vệ sĩ đang chạy đến. Bách Nhật nhíu mày chán chườn :

_ Khỉ thật. Lại phải tham dự cuộc thi maratong sao!

Phóng nhanh trên vỉa hè như một vận động viên thực thụ, Bách Nhật luồng lách qua người đi đường như một tên trộm.

Đến khi thấm mệt, mồ hôi lã chã trên vầng trán rộng, Bách Nhật dừng lại và thở. Đằng sau, đám vệ sĩ vẫn kiên quyết đuổi theo cho bằng được.

_ Mấy tên đó có phải là không trời? Không biết đánh vần chữ mệt sao!

Đưa tay quệt ngang trán, ánh mắt mệt mỏi thoáng nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang ngồi trong chiếc xe đợi đèn qua.

Một tia hy vọng lóe lên, chạy qua vạch dành cho người đi bộ, Bách Nhật đưa tay vỗ vào kính xe rồi nói gấp :

_ Này, Hải Nhân, mở cửa, mở cửa…

_ Sao cậu lại ở…

_ Chạy mau.

Một con người hết sức có duyên.

Vừa mở cửa kính ra, Hải Nhân vẫn còn ngơ ngác chưa biết lý do vì sao Bách Nhật lại “chạy rong” trên đường như thế thì Bách Nhật đã chui tọt vào hàng ghế trước và ngồi thở như vừa chạy cả ngàn cây số bằng “đường bộ” rồi ra lệnh cho người lái – là Hải Nhân – chạy đi y như mình là chủ không bằng.

Cột đèn bên đường đã đổi màu, Hải Nhân tăng tốc và lướt qua hàng ngũ xe trước mặt như một tay đua chuyên nghiệp làm ai kia toát mồ hôi hột. Ai bảo dám vô duyên ngồi vào xe người khác. Đặc biệt là người “thích trả thù” như ai đó. Vốn dĩ là một người “đa tài” trong việc báo thù cơ mà. Nếu không, Hải Nhân đâu phải là “quân sư” tài ba trong việc “phá nhà, phá cửa, phá người” mà cậu đã bày ra cho Thiên Di với tiêu đề “chinh phục”. Đúng hơn là “chọc kiến lửa” vì mọi trò Hải Nhân bày ra điều thuộc dạng “gây hư hỏng, thiệt hại tài sản lẫn tinh thần”.

Két..tt…tt

Rẽ sang trái một cách rành rõi trong từng đường chuyển động. Một pha hành động kinh điển.

Bách Nhật luống cuống thắt dây an toàn lại để bảo toàn tính mạng nhỏ bé của mình dưới trướng một tay lái cừ khôi như người bên cạnh.

Két…

Vừa lúc đó, Hải Nhân phanh xe lại một cách đột ngột làm Bách Nhật – đang cuốn cuồn đưa tay lấy dây an toàn – chòm người tới, va đầu và thành xe. Trông thật đáng thương.

_ Ui da, anh làm quái gì vậy?

Xoa xoa chỗ u trên đầu, Bách Nhật quay sang càu nhàu. Hải Nhân khẽ nhếch môi, bật ra một câu nói làm ai kia dừng ngay thói “bạo tàn” trong việc nói năng với “ân nhân” vừa cứu vớt mạng sống của mình, vừa cho mình trải nghiệm đường đua tử thần qua tay lái lụa cừ khôi.

_ Chạy xe bằng 2 bánh không? Cảm giác rất tuyệt.

Trời!..Nghĩ sao mà xe 4 bánh lại chạy chỉ với 2 bánh. Muốn cướp mạng người khác à!

Rợn người với cái ý nghĩ trong đầu, Bách Nhật vội xua tay :

_ Không, không đâu. Tôi không thích cảm giác đó.

Khẽ cười, Hải Nhân bắt đầu “tra khảo” một cách dứt khoát nhất :

_ Tại sao lại chui vào xe tôi một cách vô duyên vậy?

_ À, tôi đang bị người của ông rượt. Ông ấy ép buộc tôi giết “chìa khóa vàng” nhưng tôi không làm. Bị nhốt mấy ngày nay chán chết. Khổ sở lắm tôi mới thoát được “hang ổ” đó. May nhờ có anh cứu. Cám ơn anh nhiều lắm.

Cuối cùng cũng cám ơn.

Hải Nhân phì cười, rồi cậu chợt nhíu mày với câu hỏi mong lung :

_ Các cậu làm nghề sát thủ à? Sao lại giết “chìa khóa vàng”? Mà “chìa khóa vàng” là cái gì thế?

---------------------------------------

Câu hỏi của Hải Nhân như chạm tới nỗi đau vô hình trong lòng Bách Nhật. Tại sao Thiên Di lại là người các cậu đang muốn giết chứ?

Có cách nào để phá bỏ cái quy luật gàn gở ấy không!

Bách Nhật buồn bã nhìn sang Hải Nhân rồi bắt đầu kể. Câu chuyện đưa Hải Nhân từ nét mặt vui tươi sang u ám. Sau khi hiểu rõ ngọn ngành, Hải Nhân nói với vẻ mặt bực tức :

_ Không còn cách nào khác sao?

Ngán ngẩm lắc đầu, cái lắc đầu tràn ngập tuyệt vọng ấy làm Hải Nhân buồn bã. Cậu không ngờ hôn phu và hai tên bạn của Thiên Di lại phải đối mặt với một chuyện kinh khủng đến thế. Chắc hẳn Vĩnh Khoa đang rất…

_ Chào chàng trai trẻ. Vui lòng cho tôi xem chứng minh thư của cậu.

Đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên một câu nói vút qua làm Hải Nhân sực tỉnh, đưa mắt nhìn người trước cửa xe, Hải
Nhân chỉ biết cười trừ :

_ Sao ạ?

Bách Nhật thì cười ôm bụng cười sặc sụa khi nhìn thấy người mặc đồ màu cà phê sữa. Chẳng phải đấy là Cảnh sát giao thông hay sao! Cho chừa cái thói hù dọa người khác.

Mấy phút trôi qua, cuối cùng, anh cảnh sát niểm nở chốt “bản án” lại rồi đưa cho ai đó ký tên vào.

_ Chạy quá tốc độ cho phép, đánh đu trên đường cao tốc, rẽ trái mà không bật đèn xi nhan, người ngồi bên cạnh không cài dây an toàn…

Nhìn “bản án” mà Hải Nhân muốn rớt tim, không ngờ cái người cảnh sát này lại làm việc kỹ lưỡng đến vậy. Lại phải đóng phạt và có tên trong “bản án”. Đúng là ngày xui xẻo. Biết thế cậu đã không cho tên đang ôm bụng cười sằng sặc vào xe rồi!

------------------------------------

_ Còn hai ngày nữa là lễ giáng sinh rồi!

Chính An não nề nhìn vào tờ lịch treo trên tường, thở dài thườn thượt. Cậu dõi mắt quan sát gương mặt không chút sắc thái biểu cảm của Vĩnh Khoa rồi khẽ lắc đầu. Đã mấy tiếng đồng hồ Vĩnh Khoa không nói gì rồi, không biết cậu đang suy nghĩ điều gì trong đầu nữa.

Khẽ bước đến bàn làm việc, Chính An đưa tay quơ quơ trước mặt Vĩnh Khoa rồi nói :

_ Này, cậu đang nghĩ gì thế?

Vĩnh Khoa mơ hồ nhắm mắt, trong chốc lát, gương mặt trở về với trạng thái của vị chủ tịch lạnh lùng như lúc Thiên Di chưa xuất hiện. Đôi môi đỏ mềm mại khẽ nhếch lên đầy ẩn ý.

_ Giúp tôi chứ?

Ngạc nhiên khi nghe Vĩnh Khoa hỏi thế, một câu hỏi không đầu không cuối, Chính An nheo mắt :

_ Giúp chuyện gì?

Xoay chiếc ghế sang bậu cửa sổ để miên man ngắm nhìn bầu trời bao la, ẩn chứa trong đôi mắt sâu hoắc ấy là cả một nỗi buồn.

_ Diễn một vở kịch, thật hoàn hảo!

----------------------------------

Công viên dành cho các cặp tình nhân chóm nắng, vẫn còn ít người qua lại.

Từng hàng cây nhờ gió đung đưa qua lại cái nắng dịu nhẹ, chúng mơn man rung rinh trong nắng và hòa nhịp cùng gió. Trông thật thanh bình.

Tiếng xào xạc như đưa con người ta chìm nỗi mộng mị, êm đềm.

Thà chọn một cái kết buồn còn hơn một nỗi buồn không bao giờ kết thúc. Cứ day dưa, dằn vặt con người ta trong đau khổ, nỗi thống khổ ăn mòn trái tim đang rỉ máu.

Cái kết đã biết là sẽ buồn thì chắc hẳn nó sẽ làm người ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhỉ! Mọi thứ điều biết rõ chẳng phải quá tốt sao! Mình sẽ chẳng day dưa làm gì, có lẽ, nỗi buồn ấy sẽ dần tan biến theo thời gian, động lại ở một góc nào nơi trái tim bé nhỏ.

Nỗi buồn không có đích đến. Nghe sao nhợt nhạt quá. Cứ mang nỗi buồn ấy trong mình liệu có phải cách tốt! Mọi thứ điều mơ hồ, mong đợi cũng mơ hồ mà hy vọng cũng mơ hồ. Nó sẽ theo ta suốt cuộc đời mà ngay chính ta cũng không thể nào thoát khỏi nỗi buồn ấy được. Như một mê cung tiềm ẩn.

Khẽ nghiêng đầu để lắng nghe gió vờn cây lao xao, Vĩnh Khoa nhắm nghiềm đôi mắt lại để xua đi những gì đang hiện diện và quấn lấy tâm trí cậu.

Nghĩ cũng buồn cười.

Có là gì của nhau đâu mà phải buồn thế này! Cậu thừa biết việc hứa hôn giữa ông và ông Lâm cơ mà. Rằng cậu là… một kẻ đóng thế vai!

Vốn đã biết điều đó từ lâu nhưng sao cậu lại không thể kìm chế nổi tình cảm đang dần lớn lên trong mình! Chính cậu cũng đang phạm qui đấy thôi.

Vĩnh Khoa càng không hiểu nổi vì sao ông cậu lại muốn cậu thế vai anh mình nữa. Hay ông nghĩ cậu sẽ không bao giờ yêu cô gái đã hứa hôn? Rốt cuộc là ông cậu đang muốn thách thức cậu và Vĩnh Kỳ hay là vì niềm vui của ông?

Nếu là vì thách thức để tình cảm anh em sâu đậm hơn, để cả hai trưởng thành hơn thì không có gì để nói. Nếu là vì niềm vui giết chóc của ông và gây nỗi đau cho người khác thì… cậu không biết mình sẽ gây ra chuyện gì nữa. Giết ông thì không thể nào, dù gì cũng là ruột thịt.

Sở dĩ Vĩnh Khoa đồng ý diễn thế là vì kính nể ông mình và ghét Vĩnh Kỳ. Hai anh em nhà họ vốn không thuận hòa cơ mà. Hễ gần nhau là cự cãi um sùm. Cậu chỉ muốn chọc tức anh mình khi nhận lời diễn thế thôi. Ai ngờ mọi chuyện lại đi đến nước này. Trương Vĩnh Khoa thông minh, phong độ của ngày xưa đâu mất rồi…

_ Nếu biết sự thật, em sẽ chọn anh hay Vĩnh Kỳ hả, Thiên Di?

Đôi mắt đen ẩn chứa nổi tuyệt vọng cùng cực, vốn là người có sẵn dòng máu lạnh lùng, Vĩnh Khoa tin chắc mình sẽ diễn tốt cái vai này.

Khẽ cười nhạt, Vĩnh Khoa lại tiếp tục ngửa đầu lên trời, chiêm ngưỡng cảnh đẹp mà bấy lâu cậu không hứng thú liếc nhìn. Từ bao giờ mà cậu có cái thói quen này nhỉ!

_ Đợi em có lâu không. Xin lỗi vì đã đến trễ.

Người con gái vừa bước tới khẽ cười nhìn Vĩnh Khoa, cô vuốt lại mái tóc đang rối của mình rồi ngồi xuống cạnh chàng trai trẻ.

_ Anh muốn bọn mình làm lại từ đầu…

_ Không.

Chặn ngang cái giọng vui
vẻ của cô gái làm mặt cô thoáng thất vọng, Vĩnh Khoa lạnh nhạt mỉa mai :

Đọc tiếp: Nhỏ Đáng Ghét ... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi !!!(phần 1) - trang 11
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.