XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện teen - Nhỏ Đáng Ghét ... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi !!!(phần 1) - Trang 12
Từ đằng xa, hai cái dáng thân quen vội vã chạy lại, đôi mắt ánh lên tia mừng vui khi tìm ra được đối tượng cần tìm. Thở hì hục vì mệt, Triết Minh đưa mắt nhìn Thiên Di chăm chăm. Qủa thật chiếc đầm làm sóc con trông rất đáng yêu.

Khác với Triết Minh, Bách Nhật đưa ánh mắt dõi hờn nhìn cái dáng bé nhỏ trước mặt, khẽ càu nhàu :

_ Muốn đi là đi ngay không thèm nói trước với ai lời nào cả!

Khẽ cười, Thiên Di vui vẻ cất giọng, phá tan nỗi mệt nhọc trong hai tên bạn cùng bạn.

_ Xin lỗi, tại gấp quá nên…

_ Cái tên Vĩnh Khoa đó đâu? Sao không ra đây? Có phải anh ta làm cô buồn không?

Đảo mắt khắp sân bay mà không thấy một người quan trọng, Triết Minh mơ hồ hỏi Thiên Di với chất giọng khản đặc.

Nét cười dường như biến mất ngay khi câu hỏi được bật ra, nhưng Thiên Di nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ, vội xua tay rồi chuyển sang chuyện khác để lãng tránh vấn đề đang được đề cập đến :

_ Không phải. Mà buồn thật nhỉ? Không được học ở Quang Tuyến nữa, tôi sẽ nhớ hai cậu lắm đó.

Cử chỉ nhỏ nhặt ấy được chộp lại đúng lúc, nhìn nhau hồi lâu, Triết Minh và Bách Nhật khẽ chau mày. Cả hai biết chắc là đã có chuyện không vui xảy ra. Thiên Di yêu Vĩnh Khoa nên mới từ chối cả hai, vậy thì làm sao có thể dễ dàng đồng ý theo Hải Nhân sang Mỹ chứ.

“Chuyến bay từ Việt Nam sang Mỹ chuẩn bị cất cánh. Mời tất cả hành khách lên máy bay. Xin nhắc lại…. “

Tiếng nói lảnh lót của cô phát thanh viên phá tan sự ngột ngạt hiện có, khẽ vẫy tay chào Triết Minh và Bách Nhật, Thiên Di nở một nụ cười trong sáng, nói với lại :

_ Tạm biệt. Tôi sẽ rất nhớ hai cậu. Sống khỏe nhé!

Sống khỏe nhé = đửng có chuyện gì nhé = > Muốn chù ẻo.

Tài suy luận sắc sảo của cậu học sinh thông minh Vương Bách Nhật và cậu học sinh có đầu óc phi thường Hàn Triết Minh lại vô tình chạm nhau. Không hiểu sao cả hai lại có suy nghĩ giống nhau đến vậy. Đúng là hai tư tưởng lớn gặp nhau.

Cả hai nghệch mặt ra nhìn nhau rồi nhìn theo cái dáng đang run lên không biết vì cười hay khóc nữa.

Thiên Di ôm bụng cười sặc sụa vì câu chúc của mình. Trước khi rời xa hai tên bạn, sóc con muốn để lại ấn tượng đẹp nên trêu đùa họ.

Bravo! Cả hai đã hiểu đúng ý nghĩa của câu chúc do miệng sóc con thốt ra.

Congratulation!

_ Này, Thiên Di ngốc, cô chù ẻo bọn tôi à?

Bắt tay thành hành cái loa nhỏ, Bách Nhật hét to làm náo động cả sân bay, người người dóm ngó cậu như thể cậu là vật thể không gian lạ mắt.

_ Thiên Di, bọn tôi sẽ xử cô sau, ngay khi cô trở về đây. Nhớ đấy!

Ngay cả Triết Minh cũng vậy, cậu dẹp bỏ hình tượng hào hoa trong mắt mọi người và các cô nàng đỏng đảnh nơi phi trường. Cái giọng to lại một lần nữa náo động.

Mọi ánh mắt điều đổ dồn về phía hai chàng trai và nhìn về hướng giọng nói được đưa tới…. Không có ai cả. Cả hai người này đều nói khi Thiên Di đã bước vào trong. Nhưng chắc là tai của con sóc ấy rất thính. Nếu không, chắc sẽ không có một nụ cười thoáng qua.

Ánh nhìn của mọi người vẫn còn đó, vẫn dò xét và săm soi hai vật thể đẹp trai không chớp mắt. Và cả hai thoáng nghe một câu nói nhỏ phớt qua :

_ Tiếc thật. Đẹp trai vậy mà bị khùng. Tội nghiệp quá.

------------------------------------------

Chiếc máy bay to kình trượt tự do trên đường băng để lấy đà rồi từ từ cất đôi cánh săn chắc vút lên bầu trời xanh thẳm.

Từng đám mây bồng bềnh như kẹo bông trôi lơ đễnh bên ngoài ô cửa kính làm cho người ta cảm thấy muốn sờ vào chúng, muốn cảm nhận cái cảm giác mịn màng từ chúng.

Bầu trời lúc này thật gần. Gần đến mức có thể chạm tay chỉ trong phút chốc. Chỉ cần giơ tay ra và sẽ chạm vào nó ngay. Rất gần.

Từng mảng chuyện rời rạc bao lấy tâm trí Thiên Di, những chuyện vui lẫn chuyện buồn, sóc con thả tất cả chúng ra ngoài kia. Ra ngoài cái khoảng trời rộng lớn ấy để mây cuốn trôi tất cả.

Sang Mỹ. Cuộc sống mới sẽ bắt đầu. Mọi thứ đều quay lại điểm khởi đầu. Giống như mang trong mình mảng kí ức trắng. Bỏ lại mọi chuyện sau lưng. Bỏ lại… người quan trọng phía sau.

Hôm nay là Giáng sinh…ngày của biết bao niềm vui ngập tràn.

Nhưng…. không biết tự bao giờ, sóc con lại cảm thấy căm ghét ngày Giáng sinh và ngày sinh nhật đến thế!

Buông tay.

Vì có níu kéo nữa thì có được gì ngoài những giọt nước mắt tràn khóe mi. Thôi thì cứ buông tay.

Người ta thường nói sau khi chia tay thì cả hai như người xa lạ. Đó là đối với những tình yêu từ hai phía.

Với Thiên Di, nó nghĩ mình đã dơn phương. Vậy thì buông tay sẽ gọi nhau là gì?

Quyết định đi có lẽ là một điều tốt. Không chạm mặt nhau ở nhà sẽ không ngại ngùng và không tạo ra khoảng lặng giữa ngôi nhà. Và rồi mỗi
người sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Cái hạnh phúc chỉ thuộc về mình và là của mình.

Nhưng sao khóe mắt lại cay thế này!

___End chap 45___



Chương X : Sự trở về đầy bất ngờ

Áng mây thứ 46 : Vị khách quen


Nên mất 1 vài thứ và xa rời 1 vài thói quen để bắt đầu 1 cuộc sống mới - Hơn là ngồi chấp nhận 1 ngày nào đó sẽ mất tất cả.
Hạnh phúc đâu hẳn là một đoạn kết hoàn hảo.
Vì có thể phía sau đoạn kết đó là một tập cuối đầy thương đau
Nhớ những gì đáng nhớ.
Quên những gì cần quên.
Thay đổi những gì có thể.
Và chấp nhận những gì đã mất…



Cơn sốt làm cho con người ta mê man trong đống kí ức đau buồn. Vầng trán nóng bừng bừng như thiêu đốt cả thân thể Vĩnh Khoa, đôi mày khẽ chau lại, hơi thở nóng hỏi phả ra không trung.

Hàng mi cong từ từ hé mắt, vẻ mệt mỏi lộ rõ hơn bao giờ hết. Đôi mắt đỏ ngầu làm quen với vầng sáng quanh mình.

_ Tỉnh rồi à?

Đặt tô cháo xuống chiếc bàn nhỏ, Chính An ngồi xuống cạnh giường, chất giọng trầm trầm pha chút ưu tư thoát ra :

_ Cậu mê man 1 ngày rồi. Cứ nghỉ ngơi đi, cậu vẫn còn sốt cao lắm.

Đôi mắt đỏ ngầu như nhớ đến điều gì đó, đưa tay kéo tung chăn và nhỏm người dậy với chút sức lực ít ỏi. Nhưng… vết thương từ bàn tay lại nhói lên khiến Vĩnh Khoa nhăn trán và thở mệt nhọc.

Rầm!

Cả thân hình anh tuấn ngã nhoài xuống đất, ngược với hướng của Chính An đang ngồi nên Chính An không nhìn thấy. Chỉ khi tiếng động vang lên, cậu mới vội vã chạy qua đỡ lấy Vĩnh Khoa.

_ Sao cậu lại tự ý xuống giường?

Vì dùng lực mạnh để chóng tay xuống nền gạch nên máu từ vết thương lại loan ra, thấm đỏ cả mảnh băng trắng quanh bàn tay rắn chắc.

_ Tôi… phải… đến… sân… bay

Câu nói được thoát ra từ đôi môi nhợt nhạt không chút hơi sức làm Chính An hơi nhói lòng. Dìu Vĩnh Khoa lên giường và thay lớp băng đẫm máu cho cậu một cách thuần thục, Chính An khẽ nói :

_ Cậu mê man cả 1 ngày rồi. Máy bay đã cất cánh. Nếu muốn tìm Thiên Di, đợi khi cậu khỏi bệnh, tôi sẽ đặt vé máy…

_ Khỏi!

Chưa nói hết câu thì tay Chính An đã bị gạt khỏi người Vĩnh Khoa bằng một lực nhẹ. Chất giọng khô khốc toát lên sự lạnh lùng dứt khoát.

_ Ra ngoài đi.

Chất giọng ngang tàn lại toát ra, đưa mắt sang chỗ khác, Vĩnh Khoa tựa người vào chiếc gối sau lưng. Gương mặt nhệch nhạt, xanh xao thoáng nét u buồn.

Chợt nhớ ra là chính cậu đã làm Thiên Di rời Việt Nam sang Mỹ, Vĩnh Khoa trở về với nét lạnh thường trực rồi nói những lời khô khốc hàm chứa sự buồn bã kiêm luôn tức giận.

Mọi thứ đều vô vị và hết sức mâu thuẫn.

Cánh cửa phòng được đóng lại hết sức nhẹ nhàng, Chính An buồn bã thở dài rồi tựa lưng vào tường, đôi cánh bạc khẽ chuyển động.

_ Ông cậu đã về đây mấy phút trước. Mau chóng lấy lại tinh thần đi chủ tịch trẻ.

-----------------------------------------

Vầng trán cao lấm tấm mồ hôi, đôi mắt nhắm nghiền vì cơn sốt triền miên. Từng hơi thở nóng hỏi thả vào không trung.

Cạch!

Tiếng động không làm Vĩnh Khoa mở mắt, cậu nghĩ đó lại là Chính An nên chau mày đầy tức giận, nói với giọng mệt nhoài :

_ Cậu vào đây làm gì nữa?

_ …

Không có tiếng đáp trả.

Mi mắt dần mở ra, Vĩnh Khoa nheo mắt nhìn người đang đứng trước mặt. Đột nhiên, mắt cậu mở to hơn, đôi môi khẽ mấp máy với hơi thở nóng rực :

_ Ông… ông về khi nào thế?

Mái đầu điểm bạc khẽ lắc lư rồi ngồi xuống cạnh Vĩnh Khoa, bàn tay nhiều vết chai sần nhẹ nhàng đặt lên vầng trán kia, chất giọng đầy bí hiểm phả ra giữa giang phòng :

_ Sao lại sốt cao thế này?

Tia nhìn ma mị như không buông tha cho đôi mắt đỏ ngầu đầy mệt nhọc, nó cứ xoáy sâu vào đáy giác mạc Vĩnh Khoa, điều đó làm cậu biết được, ông mình đã biết tất cả mọi chuyện ở Việt Nam.

Liếc mắt sang hướng khác, Vĩnh Khoa toa ngồi dậy nhưng lại bị một bàn tay lập tức chặn lại, kèm theo đó là chất giọng khàn khàn của tuổi già vang lên :

_ Cứ nghỉ cho khỏe đã. Giết “chìa khóa vàng” để sau cũng được.

Thật không ngờ ông cậu lại đi thẳng vào vấn đề chính và suy nghĩ hoàn toàn khác Vĩnh Khoa. Khó nhọc phát ra từng câu chữ trong hơi thở nóng ran, Vĩnh Khoa gieo tia nhìn lạnh vào ông mình :

_ Không giết cô ấy…

_ Vậy hãy nhắm súng vào ta và bóp cò. Còn không, ta sẽ làm chuyện đó, với con.

Cắt ngang câu nói lấp lửng của Vĩnh Khoa là một thanh âm rùng rợn đầy đáng sợ và uy quyền. Từng câu chữ được mài giũa một cách dứt khoác nhất.

Tách !

_ Con sẽ thay Vĩnh Khoa…

Cánh cửa mở tung cùng dáng người cao cao có khuôn mặt hệt người bệnh.

Khẩu súng trên tay được nạp đạn trong tích tắc, đầu súng lạnh toát nhắm thẳng về phía trước, như muốn vồ tới bất cứ lúc nào.

Khẽ nhếch môi
nhạt, Vĩnh Kỳ nói tiếp câu nói đang bỏ dở :

_ …giết ông.

Sửng người trước câu nói của Vĩnh Kỳ, Vĩnh Khoa ngồi dậy một cách khó khăn, cố bật ra từng chữ trước cái sốt đang hành hạ cơ thể cậu :

_ Vĩnh…

Đoàng.

Mùi máu tanh phả vào không trung, quyện vào bầu không khí đặc sánh. Căn phòng tràn ngập hương tanh của máu. Màu đỏ thẳm loan trên nền nhà.

Kịch!

Cả thân hình đổ sập xuống đất, đôi môi tái đi vì mất máu, mắt dường như đang bị thuyết phục cho nhắm nghiền lại.

Làn khối trắng trên đầu súng được thổi bay đi, khẩu súng lại được tra vào túi. Trương Tề khẽ hếch môi, để lộ sự nguy hiểm trong từng câu nói :

_ Con có thể nhanh hơn ta sao, Vĩnh Kỳ? Đừng bao giờ làm những chuyện ngu ngốc ấy nữa.

----------------------------------------

_ Có chuyện gì vậy, Khoa?

Nghe tiếng súng thánh thoát vang lên, từ dưới nhà, Chính An vội vã chạy thật nhanh lên tầng trên.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Chính An không khỏi ngạc nhiên, cậu trân mắt nhìn Vĩnh Kỳ đang nằm bất động trên vũng máu. Bất giác, thoát khỏi sự ngạc nhiên ấy, Chính An vội lấy chiếc điện thoại ra và gọi xe cứu thương.

Trước khi đưa Vĩnh Kỳ vào bệnh viện, Chính An không quên quay lại nhìn ông Trương Tề, buông một câu ngắn gọn :

_ Chăm sóc cho Vĩnh Khoa hộ tôi.

Tiếng còi inh ỏi từ chiếc xe cứu thương ngày một nhỏ dần, nhỏ dần và mất hút sau màn đêm giá buốt.

Trước khi phát súng ấy vang lên và đầu đạn thoát khỏi miệng súng thì Vĩnh Khoa đã trong tình trạng mê man, cậu không kịp nói hết điều mình muốn nói thì mắt đã nhắm nghiền và ngã xuống chiếc giường êm ái. Đó là cậu đã dùng quá sức lực trong ngày hôm nay, cơ thể cậu vẫn còn rất yếu nên sẽ không tránh khỏi tình trạng ngất đi.

Nhìn gương mặt xanh xao của đứa cháu còn lại trong phòng, ông Tề khẽ hếch môi, tiếng nói rít lên giữa bầu không gian tĩnh mịch và hắt mùi máu tươi :

_ Hậu duệ của con lại là người bạn thân thiết của con. Vợ con lại là vợ Vĩnh Kỳ. Người con gái con yêu lại là người con cần phải giết. Bấy nhiêu thôi, có đủ để khiến con trở nên tàn bạo hơn không, Vĩnh Khoa!

Tiếng bước chân cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần rồi cũng mất hút trong màn đêm. Một nụ cười bí hiểm khẽ vụt qua đôi môi, Trương Tề ung dung sải bước như đang dạo mát.

Mê man trong làn sương trắng tinh khôi, tâm trí giờ đã vụt khỏi tầm kiểm soát. Đôi mắt nhắm nghiền vì đã quá mệt mỏi với những ngày gần đây.

----------------------------------------

Cạch !

Sau một hồi chạy ra chạy vào, cuối cùng cánh cửa trắng toát cũng được mở ra với mùi thuốc sát trùng nồng nặc ùa ra sau khi bị nhốt mấy giờ liền đồng hồ.

Vị bác sĩ với chiếc blue trắng khoan khoái bước ra, tất cả mọi người điều thở phào nhẹ nhõm sau khoảng thời gian đầy kịch tính trong phòng mổ. Viên đạn đã được lấy ra khỏi cơ thể Vĩnh Kỳ.

Đưa tay vỗ vai Chính An, vị bác sĩ ấy nhẹ nhàng bảo :

_ Đã qua cơn nguy kịch. Cũng may, viên đạn đã bắn lệch, nếu không, trúng tim thì nguy rồi. Do mất máu quá nhiều nên cậu ấy cần tịnh dưỡng. Chỉ cần chờ vết thương lành thôi, đừng lo lắng quá. Cậu cũng nên giữ gìn sức khỏe đi, tôi thấy dạo này mọi người gặp tôi hơi bị… thường xuyên đấy.

Khẽ cười, Chính An cuối đầu chào vị bác sĩ ấy rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó. Mọi lo lắng đã lắng xuống. Đúng lời vị bác sĩ ấy nói, có lẽ, dạo này bệnh viên là nơi “giải trí” tốt.

Phòng hồi sức đầy đủ tiện nghi, tiếng tít tít từ cái máy cạnh giường kêu liên hồi cho thấy nhịp tim ổn định. Chính An mừng vì điều đó. Nhiệm vụ của cậu quả là rất khó khi thế hệ này có tới hai vị chủ tịch cần được bảo vệ. Liệu Vĩnh Khoa sẽ thế nào khi biết được cậu bạn thân thiết lại là hậu duệ của mình?

Không dám nghĩ đến cảnh tượng tiếp theo tí nào. Nhất là gương mặt sát thủ của Vĩnh Khoa khi biết người cậu tin tưởng lại là người có thể hi sinh mạng sống vì cậu bất cứ lúc nào.

---------------------------------

Phòng Hiệu trưởng mang một mảng ưu tư, phiền toái. Ánh ban mai hiu hắt, đượm buồn chiếu thẳng vào gương mặt nhiều nếp nhăn.

_ Cuối cùng ông cũng chịu lộ diện rồi sao, Trương Tề?

Hiệu trưởng Lâm thở hắt, từng đường nét trên gương mặt dần co thắt lại, lộ rõ nét lo lắng.

Thầy Vinh ngồi chéo chân thư thái, một tay chóng càm, tay còn lại đẩy gọng kính lên, giọng nói nhè nhẹ truyền vào bầu không khí tĩnh mịch :

_ Thật may vì cô nhóc đã sang Mỹ cùng Hải Nhân trước khi ông ta về đây. Ngài đừng quá lo lắng, Hiệu trưởng. Tôi sẽ bảo vệ cô nhóc bằng mọi cách. Vả lại, con của Ngài rất đáng yêu, luôn được mọi người bảo vệ mà. Nhất là tên nhóc Vĩnh Khoa.

Nghe nhắc tới Vĩnh Khoa, Hiệu trưởng Lâm lại thở dài, ông đưa tay
xoa xoa cặp mắt thâm quần, khẽ nói :

_ Có lẽ mọi chuyện cũng tại tôi. Nếu tôi không vội vàng hứa hôn thì đâu mắc bẫy tên gian manh Trương Tề.

_ Không phải lỗi của Ngài đâu. Ngài đừng tự trách mình nữa.

Tiếng xào xạc từ nhành cây ngoài cửa sổ như góp phần âm u cho mảnh chuyện nhỏ. Chưa bao giờ khung cảnh lại buồn đến thế. Cũng như câu “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!”

Hai con người trong căn phòng nhỏ đầy vị chát.

Không gian chùn xuống tận vô cực. Chuẩn bị cho trận bão tố mới chăng!

Mảng âm u dày đặc kéo đến.

Cuộc sống luôn tồn tại nhiều chiều và luôn tạo nhiều bất ngờ cũng như đau thương cho con người. Tạo hóa sao lại đặt ra những điều ngang trái xen lẫn hạnh phúc ấy?

Như để làm cho con người trở nên mạnh mẽ, biết đứng lên sau vấp ngã, biết đối diện với sự thật, biết buông xuôi, biết can đảm, biết yếu đuối, biết khóc, biết cười đúng với quy luật của trời.

Những người dính vào vòng ma thuật, đến tận cùng của bóng đêm liệu có những cảm nhận ấy. Trương Tề là một ví dụ điển hình. Ông không hề-có-tình-người.

Trong ông, mọi thứ điều vô nghĩa và nhàm mắt. Ông muốn dẹp bỏ thứ làm chướng mắt mình, muốn san bằng nỗi sỡ của tất cả mọi người, muốn gây đau thương, tan tốc cho người khác. Một trong những thú vui của ông.

Nhưng… cái gì cũng có hai mặt của nó. Đương nhiên là Trương Tề vẫn biết sợ. Cái ông sợ là một thế lực đen tối khác. Thế lực đang dần lớn mạnh và chủ của thế lực ấy chính là kẻ thù không đội trời chung của ông. Kẻ đó và ông có một mối thù truyền kiếp. Mối thù về quyền lực. Chính ông đã giết chết gia đình kẻ đó và nhắn lại : “Đợi khi mạnh hơn ta hãy tìm ta”

Ông không ngờ chính mình lại tự đưa ra điều ngu xuẩn ấy. Vì lúc đó, kẻ thù của ông đang yếu thế nên ông rất hiếu thắng.

Và, ông đang bị săn đuổi trong chính lãnh địa của mình.

Nỗi sợ ấy dường như chẳng hề hấn gì tới một con quái thú. Ông vẫn thản nhiên làm điều sai trái, vẫn ngang nhiên xây dựng tổ chức của mình mặc cho sự truy đuổi của tổ chức kia.

___End chap 46___



Áng mây thứ 47 : Cuộc sống mới



"Khi bạn nhận ra bạn đã sai
Và lỗi đó không thể làm lại
Bạn sẽ làm như thế nào?
Sống tốt để khắc phục lỗi sai
Hay là mặc kệ để rồi bạn cứ sai hoài?"



Rướn người dậy sau mấy ngày liền mê man trong cơn sốt triền miên, gương mặt trở nên hồng hào hẳn, đôi môi cũng đã bớt màu nhạt. Vĩnh Khoa đẩy tấm chăn sang một bên, duỗi thẳng chân ra sau mấy ngày liền không hoạt động.

Bước xuống giường, ánh mắt lạnh dõi theo từng tia nắng lung linh, bầu không khí trong xanh xông thẳng vào mũi.

Những gì mấy ngày qua hệt như một giấc mơ đối với Vĩnh Khoa, một giấc mơ hoàn toàn có thật.

Dứt bỏ mọi thứ vào góc tối, Vĩnh Khoa lẳng lặng khoác lên mình bộ vest rồi đến tổ chức. Có lẽ vùi đầu vào công việc là điều nên làm ngay lúc này. Có lẽ nhờ thế mới xóa sạch đóng kí ức đang song hành cùng thời gian u tối.

Một con người hoàn toàn mới.

Nét mặt trở nên lạnh hơn, tính cánh trầm tĩnh hơn, ít nói hơn, hành xử tàn bạo hơn.

_ Vĩnh Khoa, con định đến tổ chức à?

Giọng nói ồn ồn phát lên dưới chân lầu, ông Tề nhìn Vĩnh Khoa với nét cười trên môi. Con người cậu giờ đây chẳng phải là điều ông đang mong muốn sao!

Sớm nhận ra sự đổi đó, Trương Tề chậm rãi nói với niềm vui đang dâng trào :

_ Ta đi cùng con.

Vẫn thản nhiên không trả lời, Vĩnh Khoa bước điều đặn xuống từng bậc thang với gương mặt không chút sắc thái biểu cảm.

Lướt ngang qua ông mình, Vĩnh Khoa vẫn điềm nhiên hướng mắt ra cửa, chất giọng lạnh toát chầm chầm vang lên, mang theo dư âm lạnh rít vào từng cơn gió ngoài cửa :

_ Thăm Vĩnh Kỳ trước.

Ngạc nhiên nhìn Vĩnh Khoa, Trương Tề khẽ hếch môi hiểm, thì ra hôm đó cậu vẫn nghe thấy tiếng đạn.

Với tài suy sắc sảo, nhạy bén, Vĩnh Khoa mau chóng biết được người trúng đạn là Vĩnh Kỳ. Vì hôm nay, ông cậu không hề bị thương.

Trương Tề lại cười, tia cười mang nét ma quái.

_ Được, nếu con muốn thì đành vậy.

Không để tâm tới lời nói ấy, Vĩnh Khoa vẫn bước đi, cái dáng cao cao trong thật đơn độc giữa nắng trời.

Tiếng giày và cỏ chạm vào nhau, rũ mọi hạt sương còn động quanh những chiếc lá non đang ẩm ướt.

-------------------------------

Ngồi vào xe, Trương Tề lẳng lặng quan sát gương mặt cháu mình.

Chiếc xe được khởi động và phóng như bay dưới làn nắng ban mai. Dòng xe tấp nập ngoài xa lộ vẫn ngược xuôi không ngừng nghỉ. Cảm giác giống như vừa bước ra ngoài sau nhiều ngày bị chôn vùi trong hố đen.

_ Vĩnh Khoa, ta muốn hỏi con một chuyện.

Vẫn nhìn chăm chăm phía trước và giữ vững tay lái, Vĩnh Khoa hỏi nhanh :

_ Chuyện
gì?

Mái tóc điểm bạc khẽ nhúc nhích, đôi mắt nhìn thẳng vào kính chiếu hậu, môi khẽ hếch lên đầy ma quái :

_ Con biết gì về Chính An?

-------------------------------

Bệnh viên lớn dần hiện ra giữa xa lộ, từng tốp người với chiếc blue trắng khoác trên mình thật trang nhã bước vào cổng bệnh viện.

Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, nồng nặc.

Tiếng giày phá tan sự yên tĩnh trong bệnh viện, khiến ai cũng phải ngước nhìn.

Chính An ngồi ngoài dãy hành lang, mắt hướng nhìn xa xăm, hệt như muốn bay lên bầu trời rộng lớn kia để vi vu khắp nơi cùng mây gió.

Khẽ đặt tay lên vai Chính An, Vĩnh Khoa lạnh lùng cất giọng :

_ An, anh ta khỏe chứ?

Giật mình khi luồng khí lạnh vút qua. Chất giọng quen đến lạ. Cứ ngỡ là mơ.

Quay ngoắt sang nơi phát ra luồng khí lạnh toát ấy, Chính An trố mắt ngạc nhiên nhìn thân người cao lớn trước mặt.

Niềm vui lấn át mọi thứ.

Gương mặt ngạc nhiên thoáng nét cười, khẽ cuối chào ông Tề đang đứng phía sau rồi nói với giọng trầm trầm :

_ Chào mừng trở lại, Vĩnh Khoa.

Giang phòng trắng ảm đạm bao phủ tất cả, nuốt chửng mọi thứ.

Tiếng tít tít vẫn không ngừng vang lên sau bức điện tâm đồ.

Vĩnh Kỳ nằm đó, mắt nhắm nghiền, hơi thở vẫn đều đặn.

Trương Tề nhìn gương mặt xanh xao của Vĩnh Kỳ, không biết ông có cảm thấy xót hay không. Chợt, chiếc điện thoại vang lên.

Nghe máy xong, ông quay sang Vĩnh Khoa, nói ngắn gọn :

_ Con cứ ở lại đây. Ta bận chút chuyện.

Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng, tiếng giày vọng lại từ tứ phía.

Khẽ nhún vai, Chính An từ tốn nói, mắt nhìn vào khoảng không :

_ Anh ta vừa ngủ lại. Cũng ổn rồi.

Đưa mắt nhìn Chính An, Vĩnh Khoa khẽ nhếch môi rồi dời mắt sang hướng khác. Trong đầu cậu đang bị thuyết phục bởi một số câu hỏi lạ lẫm, khó khăn lắm từng câu chữ mới bật ra khỏi đôi môi đỏ mộng :

_ An, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi không?

Khựng lại vài giây, Chính An quay sang Vĩnh Khoa, đôi mày chau lại khó hiểu :

_ Cậu nói gì?

_ Không, ý tôi là… thân phận thật của cậu. Có thật cậu chỉ là một người bình thường và là một người bạn của tôi không, Chính An?

Dường như hiểu ra được điều đó trong câu nói ám chỉ ấy, Chính An khẽ cuối đầu. Rất lâu sau, cậu mới mấp máy môi, chất giọng nhẹ tênh :

_ Cậu biết rồi sao?

*Gật*

Vĩnh Khoa biết được chuyện về Chính An cũng là do cuộc nói chuyện với ông mình lúc lái xe. Cậu vẫn không tin vào những gì ông mình nói. Cậu muốn chính miệng Chính An thừa nhận.

Cặp mắt buồn bã tối sầm lại, Chính An vẫn giữ nguyên tư thế ấy, chất giọng trầm trầm lại phát ra, phá tan cái tĩnh lặng nơi phòng bệnh :

_ Phải. Tôi… là hậu duệ của cậu.

_ ….

_ Nhưng đồng thời cũng là một người bạn thân của cậu, Vĩnh Khoa.

_ ….

_ Hậu duệ? Của tôi? – Bật cười lạnh, Vĩnh Khoa dửng dưng nhìn dáng người đối diện – Sao lại gạt tôi? Sao lúc đầu không khai thật danh tính? Đó là lý do vì sao cậu đỡ giúp tôi phát đạn lúc trước sao?

_ …

_ Làm tôi tin tưởng. Tôi xem cậu là bạn. Tôi luôn nghĩ mình đủ mạnh để bảo vệ những người cạnh mình. Nhưng… thì ra tôi đang được bảo vệ, bời người bạn thân nhất!

_ …

_ Phát súng lúc trước có thể giết cậu, nếu tên đó là tay chuyên nghiệp.

_ …

_ Muốn chết vì tôi lắm hả! Vậy thì ra ngoài kia, lao đầu vào xe tự sát đi.

_ …

_ Tôi không cần ai bảo vệ.

Rầm!

Tiếng đóng cửa chói tai vang lên. Mọi ánh mắt trong bệnh viện đều đổ dồn về phía phát ra tiếng động lớn.

Sát khí toát ra từ gương mặt anh tú khiến ai ai cũng phải nhườn đường mà né sang chỗ khác. Mùi lạnh của bệnh viện vẫn không lấn át được làn sát khí băng giá ấy,

Bước thật nhanh và cố kiềm chế tức giận, Vĩnh Khoa vào xe và lao như điên.

Thật không ngờ người cậu tin tưởng nhất cũng lừa dối cậu.

Hậu duệ ư? Nực cười.

Tốc độ của chiếc BMW đen loáng ngày càng nhanh hơn, len lỏi qua từng chiếc xe trên đường như chạy trốn tử thần. Làn khói mờ ảo phía sau cũng bị bỏ lại một quãng khá xa.

---------------------------------------

Sóng biển ngút ngàn vỗ bờ, chạm vào từng lớp cát mịn màng dưới chân.

Mặt trời như lòng đỏ quả trứng gà, đang chín dần trên tấm thảm chói mắt.

Con nước xanh rì, dạt vào bờ rồi lại rút xuống, để lại ngàn sự ẩm ướt trên cát.

Biển khơi vô tận thấu hiểu mọi nỗi buồn chất chứa trong lòng ai đó, cũng muốn chia sớt nên khiến sóng xô bờ nhiều hơn. Cuốn những ngổn ngang ra xa mù đại dương, lắng sâu xuống đáy biển.

Tia buồn đầy rẫy giác mạc mắt.

Ngồi một mình trên cát, Vĩnh Khoa cảm thấy rất… cô đơn. Mọi hạnh phúc từng có hệt làn gió lạ. Dể đến cũng rất dễ đi. Và để lại vô vàn nỗi đau.

Nơi này từng mang đến cho cậu nụ cười thực
thụ với những người bạn, với người con cậu trót yêu.

Nhưng cũng chính nơi này mang đến nỗi buồn bất tận với muôn vàn cơn đau nhói lòng.

Không hiểu sao mình lại lái xe đến đây. Vĩnh Khoa nằm dài trên cát, mặc cho dòng nước mặn xô vào chân làm ướt ống quần cậu.

Gối tay lên đầu, ánh mắt dịu lại, bên ngực trái, có gì đó khẽ nhói lên. Đau buốt.

Bỗng, một bóng người đổ dài trên cát, che đi cái ánh mặt trời đang chiếu thẳng vào mặt Vĩnh Khoa khiến cậu hơi bực mình.

Thầm nghĩ là một người nào đó chỉ đi thoáng qua và muốn ngắm nghía nét đẹp của mình (^^ tự tin ớn) nên Vĩnh Khoa chẳng buồn hé mắt. Cậu cứ thế, nhắm nghiền mắt mặc cho bóng người ấy đứng bao lâu thì đứng.

Nhưng…. mãi sao chẳng thấy bóng người ấy động đậy.

Đôi mày chau lại, Vĩnh Khoa dần mở mắt.

Ngạc nhiên khi nhìn thấy người trước mặt. Không phải một người muốn ngắm nghía vẻ đẹp của cậu, cũng chẳng phải người xa lạ.

Thời gian như ngưng động.

Vĩnh Khoa khẽ ngồi dậy, mắt chuyển sang đại dương bao la.

Sao người đó lại biết cậu ở đây mà đến tìm?

--------------------------------------

Gục đầu xuống ghế, Chính An buồn bã nắm chặt tay mình lại. Cậu biết rất rõ mọi chuyện sẽ thế này.

Vĩnh Khoa là thế. Đâu muốn được ai bảo vệ.

Biết Chính An là hậu duệ của cậu chắc hẳn rất khó xử.

_ Chết tiệt.

Nắm đấm giáng thẳng vào tường, mắt ánh lên tia buồn bã.

Ngồi phịch xuống đất, Chính An lặng người khi nghe làn âm thanh yếu ớt thả ra không trung :

_ Cậu tính phá bệnh viện sao?

Chóng tay ngồi dậy, Vĩnh Kỳ nhăn nhó nhìn người làm ồn và phá giấc ngủ của mình, gắt lên trong giọng yếu ớt :

_ Nó sẽ hiểu mà. Hai người cần thời gian làm lành. Đừng có đấm vào tường như thế.

_ …

Đưa tay xoa xoa mái đầu rối rắm, Vĩnh Kỳ khẽ nói tiếp, chất giọng mang đầy tính hù dọa :

_ Cậu mà còn phá giấc ngủ của tôi thì… - Gương mặt Vĩnh Kỳ khẽ sáng lên, cậu ma mãnh nói tiếp – tôi sẽ kêu Minh xử cậu.

Minh.. Minh á? Chẳng phải mình sao?

Ngoài cửa, Triết Minh và Bách Nhật đang đứng đó. Vì nghe tin ai đó bị thương và vì ai đó là người có công hôm sinh nhật Thiên Di nên cả hai mới đến thăm. Ai ngờ lại được nghe câu nói ấy.

Bách nhật ôm miệng cười, chọc ngoáy Triết Minh :

_ Ê, anh ta yêu mày hả, Minh.

Lườm ai kia để cảnh cáo, Triết Minh mím môi, cậu quyết định nghe thêm xíu nữa rồi mới “đạp” cửa xông vào “xử” sau.

Chính An hơi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn Vĩnh Kỳ như muốn nói : Anh vừa nói gì cơ?

Khẽ nhếch môi, Vĩnh Kỳ thừa biết ai đó đang đứng tần ngoài cửa nên mới đùa thế. Qua máy camera mà cậu nằng nặc đòi gắn trên cửa vì lý do : Sợ con gái chạy vào đây vì nhan sắc mĩ mìu của cậu.

Thấy gương mặt bực bội của ai kia qua chiếc camera, Vĩnh Kỳ phì cười, cậu dùng chất giọng còn yếu của mình nói tiếp, mắt vẫn không ngừng quan sát :

Đúng vậy, Minh CỦA TÔI sẽ xử cậu vì tội phá rối giấc ngủ của tôi. Mà Chính An này, cậu thấy Minh CỦA TÔI thế nào, đẹp trai chứ?

Hai từ CỦA TÔI đột nhiên được nhấn mạnh bằng giọng yếu ớt làm người ngoài cửa giận bừng bừng, muốn “đạp” cánh cửa ngay tức khắc. Còn Bách Nhật thì ôm bụng cười thầm tuy vẫn nhận được lời đe dọa từ ánh nhìn ai đó.

_ Minh… của anh? Vĩnh Kỳ, anh…anh… với Triết Minh… hai người…

Chính An lắp bắp, lúng túng, đưa mắt nhìn Vĩnh Kỳ chờ đợi câu trả lời, tay chân quơ loạn xạ như múa rối.

_ Ý cậu là… YÊU NHAU!

___End chap 47___



Áng mây thứ 48 : “Trả đũa” không thành công



Con người ta gặp nhau nhờ DUYÊN. Yêu nhau bởi NỢ và chia ly do PHẬN Nếu đã là DUYÊN thì dù có xa cách thế nào cũng tìm đc đường gặp lại Nếu đã là NỢ thì dù có trốn tránh tới đâu cũng không thoát được Và khi đã là PHẬN thì đơn giản không thể chống lại...!!!



Giọt thời gian lắng đọng ngừng kêu vang, tiếng nhè nhẹ của gió vờn tấm rèm cửa dập dìu như múa.

Mái đầu khẽ cuối xuống, gương mặt tối sầm lại, vầng hào quang đen phủ lấy màu trắng tinh khôi nơi bệnh viện.

Nắm chặt tay lại đầy vẻ căm phẫn, dồn hết sức lực vào chân, Triết Minh nhẹ nhàng ngẫng đầu lên và…

RẦM!

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra một cách bạo lực, khiến một vài bệnh nhân và y ta ngỡ ngàng nhìn xem.

Nhận được luồng sát khí, không ai dám liếc mắt nữa mà chỉ lẵng lặng lo phần công việc của mình để không chuốc họa vào thân.

Triết Minh giương mắt nhìn “bệnh nhân” như muốn giết người bằng ánh nhìn, cậu bước chậm rãi đến bên giường bệnh, và cũng chậm rãi nói :

_ Yêu nhau?

Vì đang mang thương tích trong mình nên Vĩnh Kỳ không thích đùa với lửa nữa, cậu không muốn mình nằm suốt trong đây. Khóe môi hình thành một nụ cười, Vĩnh Kỳ xua xua tay, liếc
mắt sang chỗ khác :

_ À, đùa tí cho vui, cậu thấy không? Bầu không khí trong đây rất ngột ngạt, tôi cần phải vui thì mới mau hồi phục. Còn nữa, tôi đang còn là BỆNH NHÂN đấy.

Nhấn mạnh hai từ cần thiết, Vĩnh Kỳ cười ma mãnh, cậu muốn ám chỉ đến thái độ bạo lực của ai đó khi đạp cánh cửa không thương tiếc và làm ồn trong bệnh viện – một nơi cần sự yên lặng tuyệt đối – đồng thời, cậu muốn bảo vệ cơ thể rạng ngời của mình khỏi Triết Minh khi nhìn thấy nét u ám trên mặt ai đó và nắm đấm lực lưỡng như muốn xông thẳng vào gương mặt tuyệt đẹp của cậu.

Mái tóc rũ xuống nên không ai thấy nét mặt Triết Minh như thế nào. Căn phòng đắm chìm trong bể lặng.

Bách Nhật nhanh chân lượn sang chỗ Chính An đứng chung cho… đỡ buồn. Hai chàng trai trẻ thoáng nhìn nhau rồi dõi mắt xem tiếp cảnh tượng trước mặt.

Vĩnh Kỳ ngồi bất động, mắt vẫn không đối hoài tới Triết Minh, cậu đã cất công phân trần mà sao người nghe vẫn im thin thít. Thật bực bội.

_ Yêu thì yêu.

Giọng trầm trầm của Triết Minh vang lên cùng lúc với mái đầu ngẩng lên, khóe môi hếch lên, Triết Minh lại buông ra chất giọng làm người khác phải rùng mình:

_ Anh yêu tôi, tôi cũng yêu anh. Vậy chúng ta sẽ yêu nhau, nhé!

Như có một quả tạ nặng mấy nghìn tấn rớt trúng đầu Vĩnh Kỳ, cậu giương mắt nhìn Triết Minh với gương mặt ngố ngệch.

Không ngờ đùa mà thành ….thật. Cái tên Triết Minh này đang tính giở trò gì đây.

Mở to mắt nhìn Triết Minh như vật thể lạ, Vĩnh Kỳ thầm nghĩ rồi khẽ chau mày.

Triết Minh đâu dễ gì tha cho kẻ “làm ô uế” danh dự mình, cậu sẽ dùng chiêu “gậy ong đập lưng ong” cho Vĩnh Kỳ chừa thói ngang tàn. Diễn phải diễn cho giống.

Ngồi xuống giường, Triết Minh đưa tay vuốt mái tóc Vĩnh Kỳ mà cậu nổi cả gai óc, phải cố lắm mới kiềm chế được. Giữ cho “tâm bình thản”, Triết Minh dịu dàng thì thầm :

_ Xem kìa, mới vào đây có mấy hôm mà đã ốm thế này rồi. Thương quá.

Rùng mình một cái, Vĩnh Kỳ không tài nào cười nổi với cái hậu quả do mình gây ra.

Đột nhiên, Triết Minh nhích lại gần Vĩnh Kỳ, từ từ, ngày một gần, gần đến mức họ có thể nghe thấy hơi thở của nhau…

Họ chuẩn bị… hôn sao?

Cả Chính An và Bách Nhật đều tròn mắt, hai tròng mắt như muốn chui ra ngoài, miệng há to, hồi họp chờ đợi…

Cạch!

_ Cậu Vĩnh Kỳ, tới giờ tiêm…thuốc rồi.

Cô y tá bước vào cùng cái kệ lớn trên tay, mặt bỗng đỏ lên khi nhìn thấy cảnh trước mặt. Tiêm thuốc cho bệnh nhân xong, cô khẽ bước ra, như nhớ ra điều gì đó, cô y tá nói với lại :

_ Đây là bệnh viện, không được có những hành vi thân mật ấy. Thật xin lỗi vì tôi vào mà không gõ cửa.

----------------------------------------

_ Ha ha ha ha ha…. Ha ha ha ha…

Chính An và Bách Nhật ôm bụng cười sặc sụa khi cô y tá vừa bước ra. Cả hai cười đến không kịp thở, cười trước nét mặt cực ngố của Vĩnh Kỳ và Triết Minh.

_ IM NGAY. MUỐN TÔI TỐNG CỔ HAI NGƯỜI RA KHỎI ĐÂY KHÔNG?

Vĩnh Kỳ bực bội gắt lên, giọng nói tuy yếu nhưng đủ sức làm hai kẻ kia im bặt. Nhưng đâu đó, vẫn còn những tiếng khúc khích reo vang.

Triết Minh đứng phắt dậy, mặt cậu trở nên khó coi, nghiến răng ken két như muốn xé xác người bệnh :

_ Vĩnh Kỳ, tại anh nên tôi mới xấu hổ đến thế. Sao không chết đi cho rồi.

Giờ đến lượt Vĩnh Kỳ, cậu bước xuống giường, đi đến trước mặt Triết Minh, nhếch môi điểu :

_ Chẳng phải muốn… hôn sao..

Ngón tay thon dài khẽ vuốt mái tóc bồng bềnh rồi từ từ dịch xuống chóp mũi cao, kế tiếp là đôi môi đỏ…

Cạch!

_ Cậu đừng làm ồn thế chứ, Vĩnh Kỳ. Dù sao bệnh viện của tôi cũng…

Vị bác sĩ già lặng người khi thấy tình cảnh khó xử trước mặt.

Hai người con trai đang đứng gần sát nhau. Tay người này đặt lên môi người kia. Vô cùng mẫn cảm.

Nhận ra người bác sĩ quen, Vĩnh Kỳ không nói nên lời, tay cậu vẫn để nguyên vị trí cũ. Không ngờ ông ấy lại nhìn thấy cậu trong tình cảnh thế này.

_ Vĩnh Kỳ, cậu… là vậy hả?

Bỏ lại câu nói mờ ám ấy trong giang phòng trắng, bị bác sĩ cười nhẹ rồi bước ra ngoài. Ông biết ai kia đang rất ngượng. Suốt bao năm làm việc trong nhà Vĩnh Kỳ, ông quá hiểu cái tính của cậu, làm gì có chuyện đó chứ. Cậu vẫn không thay đổi, cứ thích trêu đùa người khác. Trẻ con quá!

Từng bước chân nhẹ nhàng chạm đất, vị bác sĩ già vui vì cả hai chàng trai bao năm ông chăm sóc điều nên người. Ai cũng đẹp trai và thành tài. Nhưng….cái bản tính trẻ con thì vẫn không thay đổi là mấy.

Cũng có lẽ do tiếp xúc nhiều với cái tính ấy nên ông cũng “nhiễm bệnh”, câu nói lấp lửng khi nãy không ngờ do chính miệng ông buông ra.

Đâu đó trong bệnh viện, một nụ cười nhẹ thoáng qua…

Tại một nơi khác trong bệnh viện,
khung cảnh trái ngược hoàn toàn….

Vì “trả đũa” đối phương không thành công, vì mỗi lần đến đoạn “cao trào” thì điều có người xông vào một cách không báo trước, vì cơn giận đạt đến mức báo động đỏ…

Mọi ánh mắt lườm lườm nhau…

Có hai người che miệng cười nghiêng ngả và bị tống ra khỏi giang phòng lạnh lẽo…

Trong phòng, một trận “đại chiến” xảy ra. Người bệnh tiếp tục mang thương tích, người không bị thương thì tan nát.

Cuộc ẩu đả diễn ra trong vòng 15 phút…

Chiếc gối nằm chễm chệ dưới đất, rách te tua…

Quần áo cả hai trở nên xộc xệch do đấu đá nhau…

Người ngoài cửa thì tiếp tục cười như thần kinh làm bệnh nhân lẫn y tá điều lo sợ họ vào “nhầm” bệnh viện….

--------------------------------------

Hoàng hôn dần buông xuống mặt nước xanh thẳm. Màu cam sậm bao trùm lấy mọi cảnh vật xung quanh, bầu trời được dịp thay chiếc áo mới toanh và sậm màu. Cả khuôn gian ngập tràn mùi biển, mằn mặn xộc vào mũi…

Sóng vẫn vỗ rì rào, tự do tự tại xô bờ, giống như đang nũng nịu với bờ cát trắng nhuốm màu hoàng hôn. Hệt một đứa trẻ nhỏ tinh nghịch.

Màu áo mới vọng xuống bãi biển, nhuộm màu cho dòng đại dương xanh biếc, cả hai thanh sắc hòa quyện vào nhau, tạo nên mảng màu tuyệt diệu. Một bức tranh tuyệt đẹp.

Vĩnh Khoa lặng lẽ ngước nhìn bầu trời cao vời vợi, cạnh cậu là một cô gái với mái tóc xõa dài.

Dường như cả ngàn thế kỉ trôi qua…

Cuối cùng, không chịu nổi sự im lặng đáng sợ ấy, Vĩnh Khoa nhẹ nhàng lên tiếng, mắt vẫn lạnh lùng dõi nhìn xa xăm :

_ Sao biết tôi ở đây?

Một nụ cười dịu dàng tràn khóe môi xinh, người con gái ấy truyền chất giọng ngọt ngào của mình vào khoảng không :

_ Vì yêu anh nên mọi điều về anh em phải tìm hiểu, với lại, nơi đây cũng dễ tìm mà. Đúng là anh đã thay đổi, thay đổi quá nhiều. Dạo trước, anh đâu bao giờ đến những chỗ này. Là vì người đó phải không?

_ Đâu bao giờ không có nghĩa là không bao giờ.

Câu trả lời chẳng ăn nhập với câu hỏi mà người con gái ấy muốn biết. Thoáng nét buồn trên gương mặt xinh xắn. Đúng như người ta nói, hạnh phúc đến thì mình đuổi đi, hạnh phúc đi thì mình muốn níu lại…

_ Em biết điều đó chứ. Nhưng đã thay đổi thật mà. Sao không trả lời câu hỏi của em, có phải anh thay đổi là do sự xuất hiện của cô bé ấy?

Trầm ngâm nhìn về chân trời, mắt cậu chứa đầy mầu cam sẫm của nền trời cao rộng…

Từng đợt gió biển rét người ập đến…

Sáng, biển là một nơi tuyệt đẹp, nắng lung linh huyền ảo, mang tia mấ áp đến mọi nhịp đập, cảm giác yên bình đầy trên đại dương bao la.

Chiều, biển là một nơi man mác buồn, được phủ bởi một màu sẫm nhẹ, hoàng hôn khoác lên thảm nước xanh, nỗi buồn của con người như được biển thấu hiểu và chia sẻ nhờ từng đợt sóng dập dờn trườn lên cát.

Đêm, có lẽ là lúc buồn nhất, cô đơn nhất nếu trên biển một mình. Ngoài trăng và sao, biển chỉ trơ trội với cát, sóng và cả một rừng nước mênh mông. Màu đen của đêm trùm phủ lấy con nước xanh biếc, nước nhuốm đen buồn bã. Nhìn biển như một hố sâu, tối om, cảm giác trống trải, nỗi sợ kéo đến, quấn lấy tâm trí của người ngắm biển về đêm.

_ Đừng bao giờ nhắc đến ai đó trước mặt tôi nữa, Bảo Châu.

Có một thời, Vĩnh Khoa đã-từng là của cô, ở bên cô, nhưng cô lại chạy theo một thứ vô vị khác. Đến khi nhận ra thì mọi chuyện đã quá trễ, không thể nào cứu vẫn được. Thậm chí, có lúc Bảo Châu còn thoáng nghĩ, cô sẽ không thể thay thế người trong tim Vĩnh Khoa được.

Nhưng biết sao bây giờ, tim cô đã trao cho ai đó mất rồi. Lí trí đâu thắng nổi con tim.

_ Về thôi. Ngoài này bắt đầu lạnh rồi.

Vĩnh Khoa chậm rãi đứng dậy, từng bước chân dạo nhanh trên cát, lưu lại dấu vết trên nền cát trắng nhưng nhanh chóng bị sóng cuốn đi mất. Có giống với nỗi buồn cậu đang mang không? Nơi này sẽ cuốn trôi tất cả chứ….

_ Chờ em với.

Bảo châu đứng phắt dậy, vội vã chạy theo người trước mặt cùng nụ cười trên khóe môi…

Cô sẽ cố hết mình để xoa dịu vết thương lòng trong Vĩnh Khoa.

--------------------------------------

_ Chắc chủ tịch đang muốn tìm cô bé ấy.

Ông Kan kính cẩn cuối đầu rồi ngồi xuống ghế, mắt dán chặt vào người trước mặt.

Xoay chiếc bút bi trong tay đầy thích thú, đôi mắt sáng lạ thường. Nếp nhăn trên mặt dãn ra, để lộ nét nguy hiểm ra ngoài. Trương Tề cười nhạt, giọng rít vào gió, ma sát vào khí lạnh bên trong giang phòng :

_ Vẫn chưa đến lúc đó đâu. Cứ vờn nhau thôi. Trước tiên, ta phải ra mắt ông Lâm, cũng đã lâu không gặp rồi.

Nhìn thấu vấn đề, ông Kan hếch môi, chất giọng thanh thoát phả vào không trung :

_ Ngài muốn lật lại quá khứ? Tái hiện vụ tai
nạn đó lần nữa sao?

_ Chỉ có một người hiểu tôi. Ha ha, vụ tai nạn lúc trước là dành cho cha nuôi, vụ này… là dành cho cha ruột. Chắc sẽ vui lắm đây.

Tiếng cười hòa vào khí lạnh, một mối nguy hiểm mới được hình thành. Nó hệt một con hổ dữ, với đôi đồng tử bén nhạy ngắm chính xác mọi đối tượng, sẵn sàng hành động bất kì lúc nào, làm con mồi không kịp trở tay.

Đêm buông xuống là lúc mối nguy hiểm mập mờ hiện lên…

_ Tôi nghe nói Ngài đã không nương tay với cậu Vĩnh Kỳ, điều đó đúng chứ?

Ông Kan nghi ngờ nhìn Trương Tề, ông cứ nghĩ chuyện ấy chỉ là lời đồn đãi, ông không hề nghĩ Trương Tề có thể ra tay với Vĩnh Kỳ.

_ Chẳng những Vĩnh Kỳ, Vĩnh Khoa cũng vậy, nếu nó làm trái ý tôi.

Từng câu chữ gằn mạnh vào đêm đen, cứa sâu vào bầu không khí lạnh lẽo, âm u như cõi âm.

Gương mặt trắng bệch, đúng thật chỉ có Trương Tề mới tạo nhiều bất ngờ cho ông, khẽ mím môi, ông Kan trầm tư cất giọng :

_ Tôi thật khâm phục Ngài. Còn nhiều điều tôi cần phải học hỏi đây.

Trương Tề là một con cáo già, ông biết nên đặt niềm tin vào đâu và không nên đặt niềm tin vào đâu. Không một ai đoán trước được những gì ông sắp, đang và sẽ làm.

Có thể nói, ông Kan cũng là một con cờ của ông. Một con cờ được quan trọng hóa trong bàn cờ.

Ông Kan cũng ma mãnh không kém, ông cũng có những bí mật của riêng mình, cất giữ cho riêng mình và đang dần thực hiện chúng.

Có lẽ, niềm tin là một thứ gì đó quá MỜ NHẠT trong cuộc sống của họ. Niềm tin đã bị vùi dập bởi chính con người. Từ đó hình thành một thế giới không tồn tại thứ gọi là NIỀM TIN. Sự tin tưởng mất dần trong mỗi người. Họ nghi ngờ nhau một cách vô vị.

Cái kế hoạch nhỏ được dựng lên bằng niềm tin… Nhưng niềm tin ấy có sử dụng đúng chỗ?

Ông Kan khẽ hếch môi, tia cười gian manh thoắt ẳn hiện đâu đó trên khóe miệng. Mắt nhìn chăm chăm vào góc tường…


___End chap 48___



Áng mây thứ 49 : Nghịch (1)



Niềm vui không thể đi vay. . .
- Nỗi buồn có cho đi cũng chẳng ai dám nhận.!
- Nên ta đành để lẫn. . .
- Giữa cuộc đời cho gió cuốn đi.!!!!!
Nắng thì không có về đêm. . .
Cũng như êm đềm ko bao giờ tồn tại mãi mãi!!!





Một tuần sau :

Tổ chức dưới sự lãnh đạo của Vĩnh Khoa ngày một hùng mạnh, lấy được nhiều danh tiếng trong thế giới ngầm. Ông cậu khá hài lòng về những việc ấy, nhưng vẫn không quên nhắc đi nhắc lại việc “chìa khóa vàng”. Vì hiện giờ, “chìa khóa vàng” vẫn còn sống nên chức chủ tịch vẫn chưa đúng nghĩa, Vĩnh Khoa phải giết người đó thì mới được công nhận thực sự.

Nét trầm lạnh ở gương mặt anh tuấn ngày càng hiện ra rõ mồn một, một sự thay đổi chẳng biết là theo chiều hướng tốt hay xấu nữa…

Không thèm đếm xỉa tới cậu bạn thân Chính An, Vĩnh Khoa tự tạo cho mình một lớp ngăn cách, cậu không muốn tin tưởng thêm một ai nữa. Nhưng đồng thời, có lẽ cậu cũng muốn tốt cho Chính An nên mới vậy, cậu muốn tránh xa Chính An ra để hậu duệ không gặp nguy hiểm. Trái ngược hoàn toàn với những chủ tịch đời trước…

Ra viện, Vĩnh Kỳ trở về nhà, quan hệ giữa cậu và ông vẫn vậy, có đôi lần chạm mặt nhau, họ vẫn nói bâng quơ vài câu nhỏ, hệt như chuyện lúc trước chưa từng xảy ra, hệt như cậu chưa từng bị thương…

Vĩnh Kỳ đang dốc sức cho một chuyện khác, cậu đang tìm mọi cách, dùng mọi chất xám để nghĩ ra cái lý do hợp lý và thuyết phục cho việc hủy bỏ điều luật đầu tiên trong tổ chức Demons.

Ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ, Chính An lúc nào cũng để mắt đến Vĩnh Khoa nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt lạ lẫm. Không dừng lại ở đó, vì chức danh hậu duệ đâu phải chỉ là danh, nhiệm vụ của cậu vẫn phải thực hiện, cho đến khi không có một mối nguy hiểm nào rình rập chủ tịch.

Căn phòng đơn lẻ chìm trong đóng khí sắc lạnh phả ra từ chiếc máy trên tường, Vĩnh Khoa ngồi đó, mắt nhìn vào một điểm trong giang phòng trống, nét lạnh vẫn giữ nguyên trên gương mặt. Sự u buồn dần bị che lắp bởi một diện mạo mới, một tính cách mới.

Cạch!

Tiếng động nhẹ vang lên, Chính An bước vào phòng, ánh mắt nhìn thẳng người trước mặt, vẻ mặt đầy quả quyết. Cậu không thể nào chịu nổi cái tình cảnh này chút nào. Tự cậu cảm nhận được, rằng Vĩnh Khoa đang rất cô đơn… Lúc này không phải lúc dành cho những chuyện giận hờn nhau như thế…. Thật quá trẻ con!

_ Khoa, cậu tính suốt đời không nói chuyện với tôi à?

_ …

_ Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy.

_ …

Ánh lạnh khẽ lay động, nhích chân lên và xoay chiếc ghế lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cặp mắt đầy quả quyết, từng câu chữ được thả ra một cách rợn người :

_ Sao không gõ cửa?

Khoanh tay trước ngực, Chính An dứt
khoác bảo :

_ K-h-ô-n-g t-h-í-c-h

Có chút ngạc nhiên với thái độ xấc xược ấy, Vĩnh Khoa hơi nhướn mày lên, nghiến răng ken két :

_ Nói lại xem!

_ …

Chính An xoay người, môi hình thành nụ cười quỷ quyệt nhất, gương mặt ma ranh một cách không ngờ tới. Những điều này, cậu học từ Vĩnh Kỳ chăng…

_ Không thích.

Nhận ra nét quen thuộc trong từng cử chỉ, Vĩnh Khoa không ngần ngại nói luôn :

_ Đừng có bắt chước tên ngốc đó. Không giống lắm đâu.

_ Cậu biết tin gì chưa? Anh cậu và Triết Minh đang yêu nhau đấy.

Xin lỗi nhé, Vĩnh Kỳ, Triết Minh. Đành phải lôi chuyện này ra vậy. Có thế, tên ngốc này mới chịu mở miệng với tôi.

Nghĩ thầm, Chính An quay người sang hướng khác, môi khẽ hếch lên.

Nghe được thông tin mới và có tính dư luận cao, Vĩnh Khoa ngây người lúc lâu, cố lắm cậu mới không bật cười thành tiếng. Đưa tay che miệng, Vĩnh Khoa thản nhiên nhún vai :

_ Đúng thật giới tính anh ta có vấn đề rồi.

Mọi chuyện đang đi đúng chiều, Chính An cười thầm rồi quay lại, mắt nhìn thẳng mắt Vĩnh Khoa, tỏ vẻ đăm chiêu :

_ Chưa hết, hôm ở bệnh viện, họ còn… hôn nhau.

Một lần nữa vô vàn xin lỗi hai người vì tôi đã nói quá.

Chính An tự nhủ với lòng, nhưng nhanh chóng, cảm giác tội lỗi bỗng chốc tan biến.

Nét cười khẽ thoáng qua hai gương mặt….

Rầm !

Cánh cửa phòng chủ tịch được tung ra một cách vô lễ, dáng người trước cửa đang hồng hộc lên vì tức. Từng bước chân dậm xuống nền đất như muốn tiêu hủy tất cả.

Vĩnh Kỳ sa sầm mặt lại, ánh mắt chất chứa mảng đen âm u, giông bão chuẩn bị kéo đến…

Chính An nhận biết được điều đó, cậu vội cười giảng hòa rồi làm ngơ như mình vô tội :

_ Ha ha, anh Vĩnh Kỳ, anh khỏe chứ nhỉ? Sao đến đây sớm thế, a ha ha ha. Đói bụng chưa, hay bọn mình cùng đi ăn nhé.

Chuyển tia nhìn sang cái tên tựa diễn tự xem kia, Vĩnh Kỳ khẽ hếch môi, chất giọng mang dư âm bảo tố :

_ Ăn nắm đấm của tôi này. Ai cho cậu dám bịa chuyện thế?

_ Ơ, bịa khi nào, có thật mà. – Chính An ngơ mặt ra, hệt chú thỏ vô can. Diễn quá tài.

_ Chỉ thật một nửa. Bọn tôi HÔN khi nào? Hả?

He he, đành dùng hạ sách này vậy…

Một lần nữa, Chính An nghệch mặt ra rồi “à” lên một tiếng tỏ vẻ hiểu ý của Vĩnh Kỳ.

Bất chợt, cậu quay sang Vĩnh Khoa – đang ngồi với dáng thoải mái, vẻ mặt dửng dưng – chỉ thẳng vào mặt Vĩnh Khoa rồi kiên quyết “chối tội”

_ Chỉ tại tên này nài nỉ tôi kể chuyện tình yêu của anh và Triết Minh cho hắn nghe nên tôi mới lở miệng. Thật ra tôi không muốn biu xấu anh đâu, do hoàn cảnh ép buộc thôi..

Thân người đang nghiễm nhiên giương mắt nhìn cuộc trò chuyện bỗng chốc bị lôi vào cuộc tranh luận ấy một cách không ngờ đến. Vĩnh Khoa mở to mắt hết cỡ, tròng mắt như đang rất bức xúc.

_ Gì chứ?

Vĩnh Kỳ đang sôi máu bỗng rít lên, mắt dòm Vĩnh Khoa chăm chăm như muốn nói : Thật không?

Nhân cơ hội đó, Chính An rón rén đưa chân lên, chuẩn bị rút lui, nhưng chất giọng lạnh ngắt đã kịp cất lên, chặn ngay con đường sống của ai kia :

_ Đứng yên đó.

_ Vĩnh Kỳ, anh ra ngoài đi.

Vĩnh Khoa buông ra một đuổi “khách” rất tế nhị, mặt nghênh lên, chất giọng lạnh tanh lại tiếp tục phát ra :

_ Tôi có chuyện cần nói với tên ba hoa này – Ngưng lại một chút, Vĩnh Khoa hắng giọng rồi nói tiếp – Hắn tự đạo diễn tự làm diễn viên đấy.

-----------------------------------------

Đóng sầm cửa lại, Vĩnh Kỳ sải từng bước dài trên con đường ra cổng. Đi được một quãng, chợt, Vĩnh Kỳ dừng lại rồi… vò đầu bức tóc, dậm chân đùng đùng xuống nền đất như một đứa con nít dõi mẹ.

_ Aish, tức chết được, giới tính mình bình thường mà. Làm sao giải thích cho mọi người hiểu đây. Cũng tại tên Triết Minh đó, khi không lại hùa theo mình làm gì. Aish, bực quá…

Sở dĩ Vĩnh Kỳ tức tối đến vậy là do… vĩ bác sĩ kia, không ngờ ông ta cũng dám trêu chọc cậu. Hôm suất viện, ông ta còn nháy mắt với cậu nữa…

Bao năm qua, bên cạnh vị bác sĩ là một chàng trai tinh tường, hoàn toàn nghiêm chỉnh, rất ít khi nét trẻ con lộ ra khi có vị bác sĩ ấy. Ông bác sĩ đứng tuổi ấy như người thân trong gia đình, như một người quản gia, như một người bảo mẫu… đối với Vĩnh Kỳ và Vĩnh Khoa, ông ấy luôn được tôn trọng tuyệt đối. Có lẽ ông là người hiểu tính cách cả hai nhất vì ông đã ở bên hai người ấy từ thuở bé.

Kể từ đây, vị bác sĩ ấy sẽ nắm trong tay một thứ để uy hiếp Vĩnh Kỳ, nghĩ đến đó, cậu lại dậm chân xuống đất đầy dõi hờn.

_ Wen, tại sao ông lại biết cách trêu đùa người khác chứ? Chẳng phải ông luôn nghiêm khắc với bọn tôi hay sao? Ăn cái này cũng không được, ăn cái kia cũng không xong, còn bảo là có hại cho sức khỏe. Bực bội quá đi.

_ Cậu chủ, cậu đang nhắc
tới tôi sao?

Vưa nhắc tào tháo thì tào tháo liền xuất hiện. Wen – vị bác sĩ đứng tuổi – đang đứng tần ngần trước mặt Vĩnh Kỳ, miệng cười tươi.

Đứng hình trong mấy giây, Vĩnh Kỳ bất chợt lắp bắp :

_ S… Sao ông lại ở đây?

_ Tôi đến đưa thuốc cho cậu Khoa. Tuy cơn sốt đã dịu lại nhưng vẫn cần uống thuốc.

_ Bác sĩ rắc rối thật. – Vĩnh Kỳ chau mày vì cái tính cẩn thận của ông.

_ Nè, cậu Vĩnh Kỳ, có tin tôi “tiêm” thuốc “vitamin” cho cậu không? – Kèm theo đó là cái nháy mắt đầy ẩn ý.

_ Vitamin? – Chẳng hiểu vị bác sĩ ấy muốn nói gì nữa, Vĩnh Kỳ ngớ người, hỏi lại đầy ngờ vực.

Khẽ cất bước, vị bác sĩ ấy hếch môi hờ, giọng nhẹ tênh bay vào không trung, để lại “dấu ấn” cho Vĩnh Kỳ :

_ Minh CỦA TÔI. Hai người yêu nhau, muốn hôn nhau. Nhiêu đó vitamin liệu đủ chứ?

----------------------------------------

Đọc tiếp: Nhỏ Đáng Ghét ... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi !!!(phần 1) - trang 13
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.